Hành Trình Bẻ Cong Cô Bạn Cùng Bàn
|
|
Phần 40
-Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này! Vì lí do bất cẩn nên Nấm đã vô tình xoá đi chap 40. Nên bây giờ Nấm viết lại.
-Đồ cơ hội. Tránh ra, em cần vào phòng tắm!! N.O.W!!! Thiên Di bị Hạnh San lợi dụng liền sinh khí. Nàng đẩy người Hạnh San ra rồi trực tiếp quấn chăn lên đi vào phòng tắm. Nhưng, mới vừa đặt chân xuống giường thì nàng đã suýt chụp ếch. Cũng may Hạnh San thân thủ nhanh nhẹn nên đã kịp thời đỡ lấy Thiên Di, kéo nàng ngồi lọt thỏm trong vòng tay của cô. -Có sao không? Tông giọng lo lắng của Hạnh San vang lên. -Sao sao cái đầu của San. Là ai đã hại em ra nông nỗi này!!! Đồ không biết tiết chế!!! Từ nay SOFA MỘT THÁNG!!! Thiên Di nổi đoá. Đuổi thẳng Hạnh San ra ngoài sofa. Còn Hạnh San sau khi nghe ba từ "Sofa một tháng" thì trong tâm đã hoá đá. Khuôn mặt tội nghiệp vô cùng. Gì chứ, chẳng phải tối qua nàng cũng liên tục đòi hỏi cô hay sao?! Sao bây giờ lại đổ tội cho cô chứ?! Thật bất công a~~~~ Thiên Di nhân lúc Hạnh San đang ngồi thất thần thì nàng liền nhân cơ hội thoát khỏi vòng tay của cô, chạy một mạch vào phòng tắm. Hạnh San ngồi thừ ra đó một lúc thì vội ý thức lại được tình hình hiện tại. Cô chạy đến đứng trước cửa phòng tắm, đập cửa ầm ầm, miệng không ngừng kêu than: -Bảo bối à~~ Em có thể nào bỏ cái lệnh đáng ghét đó được không a~ Sofa một tháng!! Làm sao San sống nổiii!!! Vợ ới.! -NÈ!!! Em mà còn nghe bất kì tiếng động nào phát ra từ San một lần nữa thì sau này đừng hòng chạm vào em! Giọng nói với âm lượng cực cao phát ra từ bên trong phòng tắm. -Xì, San biết rồi. Hạnh San mặt mày ủ dột. Lủi thủi mở cửa ra ngoài. "Aiss, có phải chăng lấy nhầm sư tử rồi không a~~Ông trời ơi, ông thật bất công mà~!" Hạnh San pov's
~Phòng ăn~ Thức ăn được đem lên, đa số những món ăn trên bàn đều là món mà Thiên Di thích nhất. Hạnh San đã đích thân xuống bếp nấu tất cả cho nàng. Cốt là để bồi dưỡng sức khoẻ đã "tiêu hao" vào tối hôm qua và quan trọng hơn hết là lấy lòng Thiên Di. Một lúc sau thì Thiên Di bước xuống phòng ăn, Hạnh San thấy nàng liền chạy đến xoa bóp vai rồi kéo ghế cho nàng ngồi. Trong suốt bữa ăn, Hạnh San liên tục gắp đồ ăn cho vào chén của Thiên Di. Làm cho chẳng mấy chốc mà chén của nàng ấy vung cao như núi. Hưm, đêm qua nàng cùng Hạnh San "tập thể dục" nên chẳng trách vì sao hôm nay nàng lại ăn nhiều như thế, đến khi đã khoả lấp được cái bụng trống rỗng của nàng rồi thì nàng mới ngước nhìn người đang ngồi mỉm cười ngây ngốc nhìn nàng. -Sao lại dừng? Mau ăn tiếp đi, còn rất nhiều món em thích kìa! -Em no rồi. Nếu ăn nữa chắc sẽ thành heo mất. Thiên Di nãy giờ mới ý thức được rằng nàng ăn rất nhiều lại còn ăn như hổ đói nữa chứ! Nghĩ đến đây nàng thật muốn đào một cái hố rồi tự nhảy xuống cho rồi. -Vậy thì không ăn nữa! Chiều em đi dạo phố với San có được không? Giọng nói của Hạnh San nhu tình như nước chảy. Trong lòng Thiên Di vẫn còn giận Hạnh San vì thế nàng quyết định nhân cơ hội này mà quét sạch thẻ của Hạnh San cho hả giận. -Tất nhiên là được!
~Khu thương mại L~ Vì hôm nay là chủ nhật cuối tuàn nên nơi này đặc biệt đông người. Từ lúc bước vào Hạnh San đã bá đạo tuyên bố chủ quyền với Thiên Di bằng cách nắm chặt tay nàng và liên tục ban tặng cho những tên nam nhân nhìn chằm chằm vào người nàng một ánh nhìn không mấy thiện cảm làm cho bọn họ hoảng sợ, biết điều tránh ra nàng ra. Bàn tay mềm mại của Hạnh San nắm lấy bàn tay trắng nõn của Thiên Di, một cỗ ấm áo và an toàn lan toả khắp người nàng. -San à, cáu này được không? -San ơi, bộ này có hợp với em không? -San à, San xem em có đẹp không? -San ơi,.... Thiên Di nắm tay Hạnh San đi từ cửa hàng quần áo này sang cửa hàng quần áo khác. Nàng xoay Hạnh San như chong chóng. Nàng hết ướm thử quần áo lên người nàng rộ đến người Hạnh San. Thấy bộ nào ưng ý nàng liền không thèm quan tâm Hạnh San mà ra hiệu cho nhân viên gói chúng lại hết. Khỏi phải nói, chiếc thẻ platinum của Hạnh San bị quẹt không thương tiếc.
Sau khi ra khỏi khu thương mại, hai nữ nhân xinh đẹp cùng tiến ra ngoài, một người ung dung đi phía trước, còn người phía sau đang cực lực tay xách nách mang hàng tá túi đồ của người phía trước. Nhưng người phía sau không dám than thở nửa lời. Hạnh San mở cốp xe ra và cô gần như quăng hết những đống của nợ ấy vào bên trong. Rồi đóng cốp lại. -Cũng trễ rồi, chúng ta đi ăn nha. Em muốn ăn món Ý, Hàn, Nhật hay Âu? -Em muốn ăn món beef steak mà San làm. Có được không? Thiên Di thật biết chọn món nha~ Món beef steak này nhìn vào trông rất đơn giản nhưng nấu lại mất thời gian vô cùng. Món ăn còn đòi hỏi sự tỉ mỉ cao, độ chín tới phải thật hoàn hảo. Miếng steak không được quá dày cũng không được quá mỏng, phải vừa ăn. Điểm quyết định rằng món steak ngon hay không là nhờ vào lớp sốt rưới trên bề mặt miếng steak. Nói tóm lại là cực kì kỳ công. -Ể? Nhưng món đó nấu rất mất thời gian a~ Hạnh San méo mặt khi nghĩ về món steak. -Sao? Không muốn làm hả?! Tone giọng âm tám nghìn độ phát ra từ nàng. -À ừm...Không...Không có. Hehe, em muốn ăn gì San đều cũng sẽ nấu cho em ăn. Bảo bối đừng giận, bây giờ chúng ta đi mua nguyên liệu cho món ăn nha. -Hứ, xem như San biết điều. Nàng tuy ngoài mặt như vậy thôi chứ trong tâm đang ngọt ngào khôn tả.
Chiếc Porche 911 Carrera chạy bon bon trên đường. Chiếc xe lướt qua đến đâu cũng đều nhận được những ánh nhìn trầm trồ, ngưỡng mộ của những người đang đi trên đường. Bởi, chiếc xe đó có giá trị rất cao. Người lái xe đó ắt hẳn gia thế cũng không bình thường.
|
Phần 41 -Mùa thi cử sắp đến. Nấm chúc mọi người thuận lợi trong kì thi và đạt được điểm cao nha~ Love
Sau khi ra khỏi khu thương mại, hai nữ nhân xinh đẹp cùng sải bước ra ngoài, một người ung dung đi phía trước, còn người phía sau đang cực lực tay xách nách mang hàng tá túi đồ của người đi phía trước. Nhưng người phía sau không dám than thở nửa lời. Hạnh San mở cốp xe ra và cô gần như quăng hết những đống của nợ ấy vào bên trong. Rồi đóng cốp lại. -Cũng trễ rồi, chúng ta đi ăn nha. Em muốn ăn món Ý, Hàn, Nhật hay Âu? -Em muốn ăn món beefsteak mà San làm. Có được không? Thiên Di thật biết chọn món nha~ Món beefsteak này nhìn vào trông rất đơn giản nhưng nấu lại mất thời gian vô cùng. Món ăn còn đòi hỏi sự tỉ mỉ cao, độ chín tới phải thật hoàn hảo. Miếng steak không được quá dày cũng không được quá mỏng, phải vừa ăn. Điểm quyết định rằng món steak ngon hay không là nhờ vào lớp sốt rưới trên bề mặt miếng steak. Nói tóm lại là cực kì kỳ công. -Ể? Nhưng món đó nấu rất mất thời gian a~ Hạnh San méo mặt khi nghĩ về món steak. -Sao? Không muốn làm hả?! Tone giọng âm tám nghìn độ phát ra từ Thiên Di. -À ừm...Không...Không có. Hihi, em muốn ăn gì San đều cũng sẽ nấu cho em ăn. Bảo bối đừng giận, bây giờ chúng ta đi mua nguyên liệu cho món ăn nha. -Hứ, xem như San biết điều. Thiên Di tuy ngoài mặt như vậy thôi chứ trong tâm nàng đang ngọt ngào khôn tả.
Chiếc Porche 911 Carrera chạy bon bon trên đường. Chiếc xe lướt qua đến đâu cũng đều nhận được những ánh nhìn trầm trồ, ngưỡng mộ của những người đang đi trên đường. Bởi, chiếc xe đó có giá trị rất cao. Người lái xe đó ắt hẳn gia thế cũng không bình thường.
~Tập đoàn LK ( Vương thị )~ ~Phòng chủ tịch~ -Đã có tung tích gì về Tổng giám đốc chưa? Giọng của người đàn ông với độ tuổi xưa nay hiếm vang lên đều đều, ông ấy vận trên người một bộ vest đen được ủi (là) cẩn thận. Ông ấy nhàn nhạt hỏi người đàn ông có dáng người vạm vỡ đang đứng cung kính trước bàn làm việc của ông ấy. -Thưa Chủ tịch, tôi đã điều tra được người đang giam giữ Vương tổng là ai rồi ạ. -Là ai? -Thưa, đó là người của Hắc Long Hội ạ. -Ngươi nói sao?! Người của Hắc Long Hội đang bắt giữ con trai ta à?! -Thưa đúng là như vậy ạ. Chủ tịch Vương nghe đến ba từ Hắc Long Hội phát ra từ miệng của người đàn ông đeo kính đen kia thì ông không khỏi ngạc nhiên. Ông cũng là một lão đại trong thế giới ngầm. Nên không thể không biết đến danh của Hắc Long Hội. Còn nhớ năm đó, khi Thất Tinh Hội của ông xảy ra xung đột với Hắc Long Hội. Lúc đó ông vẫn còn trẻ nên tính tình có chút tự cao tự đại, luôn muốn hạ gục Hắc Long để đưa Thất Tinh Hội của ông lên xưng bá trong thế giới ngầm. Nhưng may mắn đã không mỉm cười với ông. Kết quả là Thất Tinh Hội của ông thất bại thảm hại. Hai phần ba người trong Thất Tinh Hội bị giết không thương tiếc. Những tưởng ông cũng sẽ có kết cục giống như những người đó nhưng chủ nhân của Hắc Long Hội đã tha cho ông một con đường sống và tuyên bố với tất cả các bang hội khác rằng Thất Tinh Hội từ nay bị khai trừ khỏi thế giới ngầm vĩnh viễn. Đồng thời lấy đó để cảnh cáo những người đang nung nấu ý đồ muốn lật đổ Hắc Long Hội. Kể từ sau chuyện đó thì ông lại càng không dám đá động đến Hắc Long Hội một lần nào nữa. Nhưng, lòng tự cao của ông quá lớn, suốt ngần ấy năm ông vẫn không quên được cái ngày nhục nhã đó. Ông quyết tâm gầy dựng lại Thất Tinh Hội, chờ ngày phục thù. Nay lại nghe tin con trai của mình đang bị bắt giữ bởi người của Hắc Long Hội thì ông không giữ được sự bình tĩnh nữa. Ông quyết lần này phải bắt chủ nhân của Hắc Long phải chịu nhục nhã giống như cách mà ông đã từng. -Khốn kiếp. Ngươi mau triệu tập người của Thất Tinh Hội lại, chuẩn bị tấn công Hắc Long Hội. Ta nhất định phải làm rõ chuyện này. Chủ tịch Vương lửa giận phun trào. -Tôi sẽ đi làm ngay thưa Chủ tịch. Người đàn ông đeo kính đen ấy cuối chào rồi đi nhanh ra khỏi phòng làm việc. "Vương Duy Ngôn này nhất định sẽ khiến Hắc Long Hội các người phải cuối đầu trước tôi!"
~Hắc Long Hội~ -Lâm Ca, không xong rồi!! Một tên thuộc Hắc Long Hội hớt ha hớt hải chạy vào sảnh lớn của Hắc Long thông báo. -Chuyện gì? Lâm Tĩnh đang ngồi xem hồ sơ liên quan đến các vấn đề của các bang hội khác trình lên thì bị giọng nói oanh tạc của tên kia làm gián đoạn. -Lão đại của Thất Tinh Hội kéo người đến trước căn cứ của chúng ta, hắn nói muốn đòi lại người. Thuộc hạ đã cho đóng tất cả các cửa căn cứ lại chờ lệnh hành động của Lâm Ca. -Nhanh chóng triệu tập người trên dưới Hắc Long lại, làm mọi cách để ngăn chặn sự náo loạn ngoài kia chờ ta và Trương tỷ đến. -Thuộc hạ đã rõ! Thuộc hạ xin cáo lui! Lâm Tĩnh phất tay ra hiệu cho tên đó lui xuống. Cậu nhàn nhạt cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, gõ một dòng chữ rồi sau đó gửi đi. Xong, cậu đứng lên phủi phủi cái áo sơ mi trắng của mình lại rồi ung dung tiến ra ngoài.
~Biệt thự Wings~ Bấy giờ Hạnh San đang xoắn tay áo chuẩn bị làm món beefsteak cho Thiên Di thì bị tiếng chuông thông báo tin nhắn mới quấy nhiễu. Cô bước đến cầm lấy chiếc điện thoại, đôi đồng tử xinh đẹp có chút biến hoá. Nội dung của dòng chữ đó là "Vương Duy Ngôn kéo người đến làm loạn." Chỉ nhắn gọn như vậy thôi nhưng đủ để người nhận tin nhắn tiếp nhận được thông tin. Hạnh San vội vàng tháo chiếc tạp dề ra đặt gọn gàng lên bàn rồi tiến nhanh ra ngoài. Vừa đúng lúc Thiên Di từ trên lầu đi xuống, nàng trông thấy Hạnh San có chút vội vàng liền không nhịn được tò mò mà lên tiếng hỏi: -San đi đâu đó? Thiên Di vừa nói vừa đi nhanh xuống chỗ Hạnh San đang đứng. -Hắc Long Hội xảy ra chút chuyện nên San phải đi giải quyết. Em ở nhà chờ San. Giọng nói của Hạnh San có chút nóng vội. Cô hôn vội lên bên má phải của Thiên Di rồi lập tức xoay người muốn rời đi. -Khoan đã. Thiên Di đưa tay nắm lấy cánh tay của Hạnh San. Giọng nói thập phần lo lắng. Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. Hứa với em rằng San sẽ bình an trở về. -San biết rồi! Ngoan ngoãn ở nhà chờ San. Hạnh San mỉm cười hạnh phúc. Là bảo bối quan tâm mình a~ Thiên Di gật đầu rồi buông tay để Hạnh San đi. Bóng Hạnh San khuất dần rồi biến mất. Tiếng động cơ xe vang lên rồi cũng biến mất dạng. Bỗng nhiên trong lòng Thiên Di dâng lên một nỗi lo lắng kì lạ. Nàng cố lắc đầu xua đi những ý nghĩ xui xẻo đó, lòng cầu mong Hạnh San bình an trở về với nàng.
~Bên ngoài căn cứ Hắc Long Hội~ Hai bên đều đang hăm he muốn lao vào cấu xé đối phương. -Các người mau gọi chủ nhân của các người ra đây cho ta. Vương Duy Ngôn mất bình tĩnh hét lớn. -To gan, một Thất Tinh Hội nhỏ bé mà dám đến đây làm càn à? Người của Hắc Long lên tiếng đáp trả. -NGƯƠI DÁM....!!! TẤT CẢ TIẾN LÊN!!! -DẠ!!! Dứt lời, toàn bộ Thất Tinh Hội ồ ạt tiến công Hắc Long. -TẤT CẢ MAU DỪNG TAY! Lâm Tĩnh thong thả bước ra ngoài. Một tiếng có thể làm tất cả mọi hoạt động của đám người kia dừng lại. -À, thì ra là Lão Nhị của Hắc Long. Vương Duy Ngôn bước vài bước đối diện với Lâm Tĩnh. -Là tôi. Chẳng hay Vương Lão đại hôm nay lại kéo đông người đến Hắc Long của chúng tôi để làm gì a? -Haha, các người còn xảo miệng à. Được rồi, ngày hôm nay ta đến là để đòi lại con trai của ta. Và cũng nhân đây giải quyết mối thù năm xưa. -Con trai của ông? À, thì ra là tên vô dụng Vương Minh Lâm đó à! Thật không ngờ, hắn lại là con trai của ông. Nếu không nhờ Trương tỷ tôi mở lòng từ bi tha cho hắn một con đường sống thì có lẽ ông đã nhận xác của hắn từ lâu rồi!! Trương tỷ vốn định thả hắn ra nhưng vì trước đây hắn đã từng làm quá nhiều việc xấu và hắn đã từng chà đạp danh dự của Trương tỷ nên hắn sẽ vĩnh viễn không thấy được mặt trời. Còn việc mối thù năm xưa mà ông nói thì tôi e là ông sẽ không thực hiện được đâu. Bởi Thất Tinh Hội của ông vô cùng nhỏ bé khi đặt cạnh Hắc Long Hội của chúng tôi. Ahaha. -Khốn kiếp. Chúng mày đã làm gì con tao?!! Vào lúc này Vương Duy Ngôn như một con thú dữ lao đến nắm lấy cổ áo của Lâm Tĩnh mà xốc lên. -Ahaha, hàm ý trong câu nói của tôi chắc chắn người thông minh như ông sẽ hiểu mà. Lâm Tĩnh nói xong liền thay đổi sắc mặt, cậu hất mạnh tay Vương Duy Ngôn ra, cậu dùng lực khá mạnh khiến cho ông ta có chút loạng choạng lùi về sau vài bước. -Mẹ nó, hôm nay tao nhất định phải đòi lại công bằng cho con tao!! TẤT CẢ THẤT TINH HỘI TIẾN LÊN!!! HÔM NAY BẰNG MỌI GIÁ PHẢI SAN BẰNG HẮC LONG HỘI CHO TA!!
Hai bên chuẩn bị giao chiến thì chiếc Benz từ xa chạy đến, lao đến chắn ngang hai bên Thất Tinh và Hắc Long. Làm cho mọi người một phen khiếp vía. Hạnh San từ trên xe bước xuống, cô bước đến chỗ Lâm Tĩnh nói "Xin lỗi tớ đến trễ một chút" rồi cô hướng mắt đến Vương Duy Ngôn nói: -Lúc trước cái chết của ông tôi là do ông đứng phía sau giật dây. Ngày hôm nay ông còn không biết tự lượng sức mình mà tự chui đầu vào lưới. NGÀY HÔM NAY HAI CÁI TÊN VƯƠNG DUY NGÔN VÀ TẬP ĐOÀN LK SẼ BỊ KHAI TRỪ KHỎI ĐẤT NƯỚC NÀY VĨNH VIỄN!! -Cô...?! Cô là người thừa kế của Hắc Long trong lúc ông ấy sắp lâm chung à?! -Đúng! Tôi là người thừa kế Hắc Long và tập đoàn YG! -Không cần biết cô làm sao đứng đầu Hắc Long. Hôm nay ta phải giết hết tất cả Hắc Long các người! Ahaha!! Vương Duy Ngôn bấy giờ như kẻ điên, ông ta ra hiệu cho Thất Tinh Hội tấn công. -TOÀN BỘ HẮC LONG HỘI NGHE CHO KỸ. HÔM NAY CHÚNG TA PHẢI ĐÒI LẠI CÔNG ĐẠO CHO NGÀI CHỦ TỊCH QUÁ CỐ!! TẤT CẢ TẤN CÔNG!!! Hạnh San lùi về sau mấy bước, cô dõng dạc nói lớn. -TIẾN LÊN!!!! Sau đó, toàn bộ Hắc Long đều nghe theo lệnh của Hạnh San. Tiến công Thất Tinh Hội trả thù cho ngài Chủ tịch quá cố. Hai bên đang đấu đá nhau rất dữ dội. Lực lượng của Thất Tinh tuy đông nhưng võ công cũng thuộc tầm trung nên lực lượng của Hắc Long một chút cũng không được lơ là. Sau một giờ đồng hồ đâm chém nhau quyết liệt thì phần thắng thuộc về Hắc Long Hội. Xác người chất thành đống, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. Vương Duy Ngôn nhận thấy Thất Tinh đang dần bị dồn vào đường cùng thì ông giở trò tiểu nhân. Ông ta lợi dụng lúc Hạnh San không chú ý đến thì liền rút một cây súng nhỏ ra bắn lén từ sau. Lâm Tĩnh nhận thấy nguy hiểm liền lớn tiếng cảnh báo Hạnh San nhưng không kịp. Vương Duy Ngôn đã bóp cò. -HẠNH SAN!!! CẨN THẬN PHÍA SAU!!!
*Đoàng* *Đoàng* *Đoàng*
-AAA. Hạnh San hét lên một tiếng đau đớn. Ba phát đạn trúng vào người. Một viên ở chân. Một viên ở bả vai trái. Viên còn lại ghim vào lưng. Dòng máu đỏ tươi tuôn ra chẳng mấy chốc đã thấm ướt chiếc áo sơmi của Hạnh San. Ngay lập tức cô ngã khuỵ xuống nền đất. Đôi mắt cô từ từ khép lại. -TRƯƠNG TỶ/ HẠNH SAN!!!! Lâm Tĩnh và tất cả người trong Hắc Long đồng loạt hét tên Hạnh San. -MẸ KIẾP. VƯƠNG DUY NGÔN ÔNG CHẾT ĐI!!!! Lâm Tĩnh thấy Hạnh San ngã xuống cậu liền nổi cơn thịnh nộ. Cậu rút lấy cây súng chuyên dụng trong túi quần ra và xả súng liên tục vào người Vương Duy Ngôn. Vương Duy Ngôn từ đầu đến cuối đều im lặng, sau khi Hạnh San gục xuống, ông ta cười như một kẻ điên. Một viên đạn bay thẳng về phía ông ta, ông ta không tránh, viên đạn ghim vào giữ trán. Vương Duy Ngôn ngã gục. Người của Thất Tinh Hội thấy Lão đại của mình bị hạ gục liền bỏ chạy lấy người. -TẤT CẢ NGƯỜI TRONG THẤT TINH HỘI HÔM NAY ĐỀU PHẢI CHẾT!! GIẾT CHÚNG CHO TA!! Lâm Tĩnh lớn tiếng ra lệnh!! Lâm Tĩnh vội vàng chạy đến chỗ Hạnh San đang nằm. Cậu hoảng sợ khi nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt, tay chân của cô đều lạnh toát. Cậu bế Hạnh San lên ngang người rồi đưa cô lên xe, nhấn ga chạy đến bệnh viện gần nhất. -Trương Hạnh San, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì. Nếu không cả đời này tôi sẽ tự dằn vặt đến chết! Dường như Hạnh San nghe được câu nói của Lâm Tĩnh. Khoé mắt cô rơi xuống vài giọt nước mắt.
|
Phần 42 -Xin lỗi vì sự chậm trễ này a~
-MẸ KIẾP. VƯƠNG DUY NGÔN ÔNG ĐI CHẾT ĐI!!!! Lâm Tĩnh thấy Hạnh San ngã xuống cậu liền nổi cơn thịnh nộ. Cậu rút lấy cây súng chuyên dụng trong túi quần ra và xả súng liên tục vào người Vương Duy Ngôn. Vương Duy Ngôn ông ta từ đầu đến cuối đều im lặng, sau khi Hạnh San gục xuống, ông ta cười rộ như một kẻ điên. Một viên đạn bay thẳng về phía ông ta, ông ta không có ý né tránh, kết quả là bị viên đạn ghim vào giữa trán. Vương Duy Ngôn ngã gục. Người của Thất Tinh Hội thấy Lão đại của mình bị hạ gục liền trở nên hoảng loạn, dẫm đạp lên nhau để bỏ chạy lấy người. -TẤT CẢ NGƯỜI TRONG THẤT TINH HỘI HÔM NAY ĐỀU PHẢI CHẾT!! GIẾT CHÚNG CHO TA!! Lâm Tĩnh lớn tiếng ra lệnh!! Xong, Lâm Tĩnh vội vàng chạy đến chỗ Hạnh San đang nằm. Cậu hoảng sợ khi nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt đi, tay và chân của cô đều trở nên lạnh toát. Cậu bế Hạnh San lên ngang người rồi đưa cô lên xe, nhấn ga chạy đến bệnh viện gần nhất. -Trương Hạnh San, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì. Nếu không cả đời này tôi sẽ tự dằn vặt đến chết! Dường như Hạnh San nghe được câu nói của Lâm Tĩnh. Khoé mắt cô rơi xuống vài giọt nước mắt.
~Bệnh viện~
Hạnh San sớm đã được các y bác sĩ lẫn y tá có tiếng nhất trong thành phố đẩy vào phòng cấp cứu. Lâm Tĩnh ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu đã lâu nhưng đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Trên người của cậu toàn là máu của Hạnh San. Cậu cứ ngồi thất thần ở đó được một lúc thì thân ảnh một người con gái đang hối hả chạy về phía cậu: -Lâm Tĩnh, Hạnh San sao lại xảy ra chuyện? Thiên Di đầu tóc rối tung vì hấp tấp chạy đến đây, nàng còn mặc trên người bộ pijama màu xanh và mang đôi dép bông cùng màu nữa chứ! Và đương nhiên là từ lúc nàng từ nhà đến bệnh viện thì nàng luôn cảm nhận được rất nhiều ánh mắt dè bỉu của những người xung quanh nhưng nàng vẫn mặc kệ, đối với nàng tình trạng của Hạnh San bây giờ mới là quan trọng nhất những thứ khác nàng một chút cũng không lưu tâm. Flashback Thiên Di đang học nấu những món ăn mà Hạnh San ưa thích trong phòng bếp cùng với dì Mẫn thì bỗng nhiên chuông điện thoại của nàng reo lên inh ỏi. Nàng đi đến chỗ chiếc điện thoại đang rung lên không ngừng, mắt thấy ID người gọi là Hạnh San thì trong tâm lập tức trở nên vui vẻ: -Alo, San à~ -Tôi không phải là Hạnh San. Tôi là Lâm Tĩnh, là bạn của Hạnh San. Cô ấy bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện. Cô mau tới đi. Lâm Tĩnh nghe giọng nói thập phần vui vẻ của người bên kia liền hiểu được tình cảm của hai người họ đã tiến triển đến mức nào. Cậu không nóng không lạnh nói vào điện thoại. -Cái...Cái gì?! Hạnh San đang ở bệnh viện nào?! Thiên Di suýt chút nữa đã đánh rơi điện thoại. Giọng nói vui vẻ lúc nãy đã biến mất thay vào đó là giọng nói run run và có phần ngắt quãng vì nước mắt. -Bệnh viện trung tâm thành phố. Lâm Tĩnh nói rồi tắt máy.
End flashback
-Cô ấy bị Vương Duy Ngôn bắn lén. -Vương Duy Ngôn?! Không phải là ba của Minh Lâm hay sao?! Nhưng tại sao?! -Vì... Lâm Tĩnh đang định nói thì đèn phòng cấp cứu vụt tắt, cánh cửa phòng mở ra, một vị bác sĩ già bước ra, ông ấy từ tốn gỡ cái khẩu trang trên mặt xuống, ông cất giọng ôn tồn: -Ai là thân nhân của Chủ tịch Trương? -Là tôi/ Là tôi! Lâm Tĩnh và Thiên Di không hẹn mà cùng đồng thanh. Ánh mắt của Lâm Tĩnh có phần phức tạp nhìn vào Thiên Di. -À, tôi là bạn của cô ấy. Còn người này là bạn gái của cậu ấy. Lâm Tĩnh giải thích cho vị bác sĩ đang rối kia hiểu. - Bác sĩ, tình hình của cô ấy như thế nào rồi?! Thiên Di nhận ra có chút bất thường nhưng rồi nàng cũng không để tâm lắm. Vẫn là tình trạng của Hạnh San quan trọng nhất. -Chủ tịch bị trúng ba phát đạn. Hiện tại đã được phẫu thuận gắp ra hết. Nhưng vì trên đường đến đây Chủ tịch đã bị mất máu khá nhiều nên vẫn còn trong trạng thái hôn mê sâu. Khả năng tỉnh lại được hay không là tuỳ thuộc vào ý thức của cô ấy. Chủ tịch hiện đã được đưa lên phòng hồi sức đặc biệt. Tiểu thư có thể vào thăm cô ấy. Tôi còn có việc, xin phép đi trước. Vị bác sĩ ấy nói xong liền cất bước rời khỏi. Thiên Di nghe xong cả cơ thể liền ngã khuỵ xuống nền gạch lạnh lẽo. Lâm Tĩnh vẫn bình tĩnh ngồi xuống, an ủi Thiên Di -Hãy lạc quan lên. Tôi tin ông trời nhất định sẽ không bạc đãi người tốt như Hạnh San. Bây giờ, chúng ta mau đến thăm cậu ấy nào. Lâm Tĩnh vẫn giữ hi vọng rằng Hạnh San cô ấy nhất định sẽ không sao. Nên cậu ấy tự lấy đó để an ủi bản thân lẫn người con gái yếu đuối trước mặt. -Được. Cho đến bây giờ Thiên Di vẫn không rơi một giọt nước mắt nào cả. Vì nàng nhớ câu nói của Hạnh San lúc trước "Sau này, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì em cũng không được khóc. Tim San sẽ đau khi nhìn thấy em khóc. Bảo bối ngoan không được khóc nữa" . Đúng rồi, vào lúc này nàng phải thật mạnh mẽ. Đã đến lúc nàng trở thành chỗ dựa cho Hạnh San rồi.
~Phòng hồi sức V.I.P ~ Lâm Tĩnh đưa Thiên Di đến đây liền mở cửa cho nàng đi vào trong. Cậu cũng định bước vào theo sau nàng nhưng tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, cậu khẽ nhíu mày rút lấy điện thoại trong túi quần ra, nhìn thấy ID người gọi liền xin phép ra ngoài, bây giờ trong phòng chỉ còn Hạnh San và Thiên Di. Thiên Di đã tự hứa với bản thân rằng nàng nhất định sẽ không khóc vì Hạnh San không muốn thấy nàng khóc. Nhưng khi nhìn thấy thân ảnh nhợt nhạt, đang phải thở bằng sự trợ giúp của các máy móc, thiết bị, tay thì ghim đầy những ống truyền dịch, trên mặt bị bầm và xây xát vài chỗ của Hạnh San thì nàng không kiềm lòng được mà khóc nấc lên. Nàng nhẹ nhàng đi đến chỗ Hạnh San đang nằm. Nàng ngồi xuống cái ghế đặt kế giường bệnh, tay nàng nắm chặt lấy tay Hạnh San. Nước mắt tuôn không ngừng -Cái đồ đáng ghét này, mau tỉnh lại cho em...hức....hức...San đã hứa sẽ bảo vệ em suốt đời mà...San đã hứa rằng San sẽ về sớm với em mà...hức hức...San là người không giữ lời. Tỉnh dậy..tỉnh dậy nhìn em đi mà...hức Thiên Di vừa nói vừa áp mu bàn tay của Hạnh San vào má của nàng. Những giọt nước mắt của nàng rơi vào bàn tay của cô ướt đẫm. Đáp lại Thiên Di chỉ là một bầu không khí tĩnh lặng đáng sợ. Thiên Di cứ ngồi đó nắm chặt lấy tay Hạnh San, một khắc cũng không rời.
~Bên ngoài phòng hồi sức~ -Báo cáo Lâm Ca toàn bộ Thất Tinh Hội đều đã được xử lí. -Tốt. Tên Minh Lâm, ngươi mau đem hắn đến sảnh của Hắc Long Hội, ta sẽ đến và tính sổ với hắn. Lâm Tĩnh giọng nói chứa hàng vạn tia băng lãnh. Ánh mắt của cậu lúc này tựa ác ma. -Dạ rõ thưa Lâm Ca.
"Tất cả đều là do tội lỗi của cha ngươi mà ra. Ngươi có trách thì hãy trách ông ta đã quá ngu xuẩn khi động đến Hạnh San và Hắc Long Hội"
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại thì Lâm Tĩnh vặn nắm cửa bước vào phòng. Cậu thực sự đau lòng khi nhìn thấy tình trạng của Hạnh San bây giờ. Trong mắt cậu ánh lên những tia xót xa khôn tả. Nhưng rồi cậu đưa mắt nhìn về phía Thiên Di, cậu lại tự nhắc mình rằng Hạnh San bây giờ đã có người ngày đêm bên cạnh. Cậu nén đau thương vào lòng rồi nhẹ nhàng đi đến đặt tay lên vai Thiên Di, nói: -Cũng trễ rồi. Cô cũng nên đi ăn chút gì đó đi. Đừng quá đau lòng như thế. Hạnh San nhất định sẽ không muốn thấy thân thể ốm yếu của cô sau khi cậu ấy tỉnh lại đâu. -Cảm ơn nhưng tôi không muốn ăn gì cả. -Haizz, thật cứng đầu. Tôi còn có chút việc, xin phép đi trước. Lâm Tĩnh nói rồi cất bước ra khỏi phòng. Cậu cần phải về thay một bộ quần áo mới vì quần áo của cậu bây giờ toàn là máu của Hạnh San. Và còn phải đi xử lí tên tội đồ Vương Minh Lâm nữa. Cậu nhất định phải đòi lại công đạo cho Hạnh San.
~Căn cứ Hắc Long~ Lâm Tĩnh tiêu soái bước vào sảnh lớn của Hắc Long Hội. Tất cả người trong Hắc Long sớm đã xếp thành hai hàng trật tự cuối chào Lão Nhị của Hắc Long. -KÍNH CHÀO LÃO NHỊ. Tiếng nói vang vọng khắp một góc trời đủ để người ngoài biết trên dưới Hắc Long có bao nhiêu người! -Tốt. Lâm Tĩnh gật nhẹ đầu tỏ ý hài lòng rồi bước lên chiếc ngai màu bạc đặt cạnh chiếc ngai vàng của Hạnh San. Mang người ra đây! Lâm Tĩnh lạnh lùng ra lệnh. -Dạ rõ.! Một tên thuộc hạ hô to rồi nhanh chóng đi làm nhiệm vụ được giao Một lúc sau, tên thuộc hạ đó dẫn Minh Lâm đi vào sảnh lớn. -Người đã được dẫn tới thưa Lâm Ca. Lâm Tĩnh gật đầu rồi phất tay ra hiệu cho tên thuộc hạ ấy lui xuống. -Các người mau giết tôi đi. Từ đầu đến cuối Minh Lâm vẫn giữ im lặng, một là vì hắn đã bị tước đi đôi mắt của mình, hai là hắn đã sớm biết tin cha hắn đã bị bắn chết. Nên bây giờ hắn trở nên bất cần. -Haha, giết chết cậu thì đơn giản quá. Cậu có biết cha của cậu đã làm ra chuyện tài đình gì không? -.... Minh Lâm lại tiếp tục giữ quyền im lặng. Khoé mắt của cậu ta rơi vài giọt nước mắt. Nếu không vì hắn thì cha hắn đã không có kết cục bi thảm như thế. -Cậu được quyền giữ im lặng nếu cậu muốn. Tôi đây sẽ cho cậu nếm trải mùi vị bị trúng ba phát đạn là như thế nào! Lâm Tĩnh nói rồi rút một cây súng ngắn ra nhắm ngay vào chân trái của Minh Lâm mà bóp cò *Đoàng* Viên đạn không trúng vào Minh Lâm mà nó trúng vào một bình hoa gần đó khiến bình hoa vỡ tan tành. Minh Lâm vẫn đứng đó bất cần. Khuôn mặt hắn ánh lên vài tia ưu thương. Lâm Tĩnh vốn định bắn vào chân của Minh Lâm nhưng cậu lại nhớ đến câu nói trước đó của Hạnh San khi cô ấy chuẩn bị vào phòng phẫu thuật "Cậu đừng làm gì tổn hại đến tính mạng của...Minh Lâm...Tất cả là do...cha hắn gây ra...hắn không có tội trong...việc này...Hãy tha cho...cậu ta..một con đường sống!" Lâm Tĩnh hạ cây súng xuống. Cậu mệt mỏi ngồi xuống. -Hôm nay tôi sẽ không lấy mạng cậu. Tôi sẽ theo chủ ý của Hạnh San là sẽ tha cho cậu một con đường sống. Cậu sẽ được chu cấp cho một số tiền xem như đó là vốn sinh nhai của cậu sau này. Ân oán giữa hai gia tộc được xoá bỏ. Nếu có chạm mặt nhau thì cũng xem như chưa từng quen biết.Lâm Tĩnh đứng lên định bước về phòng làm việc của mình thì bị tiếng nói của Minh Lâm giữ lại. -Tại sao sau tất cả mọi chuyện mà tôi và cha tôi đã làm nhưng các người không giết tôi mà lại đối tốt với tôi như thế? -Đó là do tấm lòng nhân từ của Hạnh San. Cô ấy không bao giờ triệt đường sống của ai cả. Còn nữa, chuyện đôi mắt của cậu, cô ấy không hề có chủ ý đó, mà là do một tên thuộc hạ đã không nghe lời của cô ấy mà đã tự hành động. Cô ấy đã xử lí tên đó từ lâu. Nhưng cậu vẫn chưa thể rời khỏi Hắc Long. -Tại sao?! -Hạnh San cô ấy đã lên lịch phẫu thuật cấy ghép đôi mắt khác cho cậu vào ngày mai. -Tôi xin lỗi...thành thật xin lỗi. Tất cả đều do tôi...Đời đời tôi sẽ ghi nhớ ân huệ to lớn của cô ấy. Xin cậu hãy giúp tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến cô ấy. Minh Lâm nghẹn ngào nói. Cậu ấy liên tục cuối gập người trước mặt Lâm Tĩnh. -Cô ấy...Thôi, bỏ đi. Lâm Tĩnh định nói tình trạng của Hạnh San bây giờ nhưng rồi lại thôi. Đưa cậu ta về phòng. Nhẹ tay một chút! Lâm Tĩnh nói rồi cất bước về phòng làm việc của mình. "Cảm ơn cô Trương Hạnh San. Sau khi đôi mắt tôi hồi phục tôi hứa sẽ làm lại từ đầu và bắt đầu một cuộc sống mới! Đến lúc tôi thành công, tôi nhất định sẽ quay lại đền đáp ân tình của cô"
|
Phần 43
*Đoàng* Viên đạn không trúng vào Minh Lâm mà nó trúng vào một bình hoa gần đó khiến bình hoa vỡ tan tành. Minh Lâm vẫn đứng đó bất cần. Khuôn mặt hắn ánh lên vài tia ưu thương. Lâm Tĩnh vốn định bắn vào chân của Minh Lâm nhưng cậu lại nhớ đến câu nói trước đó của Hạnh San khi cô ấy chuẩn bị vào phòng phẫu thuật "Cậu đừng làm gì tổn hại đến tính mạng của...Minh Lâm...Tất cả là do...cha hắn gây ra...hắn không có tội trong...việc này...Hãy tha cho...cậu ta..một con đường sống!" Lâm Tĩnh hạ cây súng xuống. Cậu mệt mỏi ngồi xuống. -Hôm nay tôi sẽ không lấy mạng cậu. Tôi sẽ theo chủ ý của Hạnh San là sẽ tha cho cậu một con đường sống. Cậu sẽ được chu cấp cho một số tiền xem như đó là vốn sinh nhai của cậu sau này. Ân oán giữa hai gia tộc được xoá bỏ. Nếu có chạm mặt nhau thì cũng xem như chưa từng quen biết.Lâm Tĩnh đứng lên định bước về phòng làm việc của mình thì bị tiếng nói của Minh Lâm giữ lại. -Tại sao sau tất cả mọi chuyện mà tôi và cha tôi đã làm nhưng sao các người không giết tôi mà lại đối tốt với tôi như thế? -Đó là do tấm lòng nhân từ của Hạnh San. Cô ấy không bao giờ triệt đường sống của ai cả. Còn nữa, chuyện đôi mắt của cậu, cô ấy không hề có chủ ý đó, mà là do một tên thuộc hạ đã không nghe lời của cô ấy mà đã tự ý hành động. Và cô ấy đã xử lí tên đó từ lâu...Nhưng bây giờ cậu vẫn chưa thể rời khỏi Hắc Long. -Tại sao?! -Hạnh San cô ấy đã lên lịch phẫu thuật cấy ghép đôi mắt khác cho cậu vào ngày mai. Lâm Tĩnh nhàn nhạt nói. -Tôi xin lỗi...thành thật xin lỗi. Tất cả đều do tôi...Đời đời tôi sẽ ghi nhớ ân huệ to lớn của cô ấy. Xin cậu hãy giúp tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến cô ấy. Minh Lâm nghẹn ngào nói. Cậu ấy liên tục cuối gập người trước mặt Lâm Tĩnh. -Cô ấy...Thôi, bỏ đi. Lâm Tĩnh định nói tình trạng của Hạnh San bây giờ nhưng rồi lại thôi. Đưa cậu ta về phòng. Nhẹ tay một chút! Lâm Tĩnh nói rồi cất bước về phòng làm việc của mình. "Cảm ơn cô Trương Hạnh San. Sau khi đôi mắt tôi hồi phục tôi hứa sẽ làm lại từ đầu và bắt đầu một cuộc sống mới! Đến lúc tôi thành công, tôi nhất định sẽ quay lại đền đáp ân tình của cô"
~Bệnh Viện~ Bên trong căn phòng bệnh, thân ảnh một người con gái đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế được đặt cạnh giường bệnh của cô gái đang nằm bất động trên giường. Thiên Di từ đầu đến cuối đều nắm chặt lấy bàn tay của Hạnh San, một khắc cũng không rời. Nàng đưa đôi mắt ngập nước của nàng đặt lên gương mặt tái nhợt và hốc hác của Hạnh San. Thỉnh thoảng nàng lại ma sát nhè nhẹ mu bàn tay của cô lên má nàng. Ánh mắt nàng ngập vẻ ưu thương. Lâm Tĩnh đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn vào bên trong phòng thì không khỏi ghen tị. Cô gái mà bao năm anh theo đuổi nay đã có người kề cận yêu thương, chăm sóc. Và quan trọng hơn nhất, người đó là người duy nhất mà Hạnh San đã chọn để sống cùng cô ấy cả đời nên anh cũng âm thầm chúc phúc cho cô ấy. Nhưng mà tại sao trong lòng anh lại dấy lên một trận đau đớn thế này. Lâm Tĩnh cố trấn tĩnh bản thân lại rồi ung dung mở cửa bước vào phòng. Nhưng hình như sự xuất hiện của anh không gây được sự chú ý của Thiên Di. Lâm Tĩnh nhẹ nhàng đặt phần cháo bào ngư mà anh dặn đầu bếp làm lên cái bàn nhỏ gần đó. Rồi khẽ bước đến, đặt một tay lên vai Thiên Di, hít một hơi thật sâu anh nói: -Tôi chắc chắn rằng Hạnh San không muốn nhìn thấy người yêu của cậu ấy phải nhịn ăn vì lo cho mình. -Cảm ơn anh, nhưng bây giờ tôi thực sự không muốn ăn gì cả. Thiên Di trả lời mà mắt vẫn tập trung lên người Hạnh San. -Nếu cô không ăn thì lấy đâu ra sức mà chăm sóc cho cậu ấy?! Mau, nghe lời tôi ăn chút gì đó đi. -Ừm, cũng được. Nghe được câu nói hợp tình hợp lí của Lâm Tĩnh, Thiên Di liền nhận thức được vấn đề. Đúng rồi, nàng không ăn thì lấy đâu ra sức khoẻ mà chăm sóc cho Hạnh San cơ chứ?! Lâm Tĩnh nhẹ nhàng đỡ lấy Thiên Di đứng dậy. Anh chắc chắn rằng Thiên Di đã ngồi lì ở đây từ khi Hạnh San được đưa vào phòng này. Nên việc đứng lên sẽ gặp chút khó khăn. Lâm Tĩnh giúp Thiên Di đi đến cái bàn đặt gần đó rồi ấn nhẹ người nàng ngồi xuống ghế. Anh nhanh tay mở hộp cháo ra đặt ngay ngắn trước mặt nàng. -Mau ăn kẻo nguội. Tôi đi gặp bác sĩ để hỏi về tình trạng của Hạnh San một chút. Khi tôi về nhất định hộp cháo này phải được ăn xong. Tôi đi nhé! Lâm Tĩnh nói rồi tiêu soái bước ra ngoài. Thiên Di từ đầu đến cuối đều im lặng và gật đầu. Chẳng buồn nói câu nào. Sau khi Lâm Tĩnh bước ra ngoài thì nàng mới từ từ nhìn vào hộp cháo đặt trước mặt, rồi lại nhìn về phía giường bệnh, nàng nhẹ nhàng cầm lấy cái muỗng (thìa) lên và bắt đầu cho từng thìa cháo vào miệng.
~Tua nhanh một chút nhé~ Hạnh San nằm viện đến nay cũng được gần năm tháng. Ngoại trừ việc các vết thương ngoài da lúc trước đều đã lành lặn thì Hạnh San vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Điều này làm cho Thiên Di và Lâm Tĩnh rất buồn phiền. Mấy tháng nay, Lâm Tĩnh là người thay Hạnh San lãnh đạo Hắc Long Hội. Còn Thiên Di thì vừa phải quản lí tập đoàn của nhà mình vừa phải thay Hạnh San điều hành luôn cả tập đoàn của cô. Công việc càng ngày càng chất cao như núi. Nhưng, Thiên Di vẫn cố gắng dành một chút ít thời gian rảnh rỗi của nàng để đến bệnh viện trò chuyện cùng Hạnh San, kể cho cô ấy nghe tất tần tật những chuyện đã xảy ra, đôi khi nàng lại trách móc rằng tại sao cô lại bỏ nàng một mình mà nằm đây để nàng phải một tay chống chọi với mọi thứ. Tuy Hạnh San vẫn không có dấu hiệu đáp lại nàng nhưng nàng vẫn kiên trì, đều đặn mỗi ngày trò chuyện cùng cô ấy. Bởi bác sĩ nói nếu như thân nhân có thể trò chuyện thường xuyên với bệnh nhân thì khả năng tỉnh lại rất cao nên nàng quyết tâm làm cho cô ấy phải tỉnh lại.
Cho đến một hôm, khi Thiên Di đang ngồi luyên thuyên kể cho Hạnh San về những chuyện xảy ra ngày hôm nay thì nàng cảm thấy bàn tay trong lòng bàn tay của mình khẽ cử động. Nàng mừng đến nỗi nước mắt thi nhau trào ra nơi khoé mắt không ngừng. Nàng nhẹ nhàng xác nhận lại một lần nữa rồi nhanh tay nhấn cái nút đỏ bên trên giường bệnh gọi bác sĩ đến. Các y bác sĩ lẫn y tá nghe tiếng chuông từ phòng V.I.P liền nhanh chóng di chuyển đến đó. -Bác sĩ...Mau...Mau kiểm tra... Thiên Di vì xúc động mà không nói thành câu. -Xin Triệu tổng cứ yên tâm. Một nữ y tá lên tiếng thay cho vị bác sĩ đang bận rộn kiểm tra tình trạng sức khoẻ của Hạnh San. -Trương tổng, cô có nhìn thấy gì không? Một cái gật đầu từ Hạnh San. -Rất tốt. Bây giờ cô hãy nhìn theo hướng của ngón tay tôi thử xem nhé! Nói rồi vị bác sĩ đưa ngón tay trỏ của mình sang trái rồi lại sang phải. Cứ thế chầm chậm. Tròng mắt của Hạnh San cũng cùng lúc di chuyển theo hướng của ngón tay vị bác sĩ ấy. Thiên Di nàng đứng bên cạnh càng xúc động nhiều hơn. -Tốt lắm! Thực sự rất tốt! Xin chúc mừng, cô Triệu tổng. Vị bác sĩ bày tỏ vẻ mặt vui mừng của mình đến Thiên Di. -Cảm ơn ông. Cảm ơn ông rất nhiều. Bây giờ...cô ấy đã không sao rồi...đúng chứ?! -Tình trạng sức khoẻ của Trương tổng đang tiến triển theo chiều hướng tích cực nên Triệu tổng cô cứ an tâm. Nhưng, tôi e là sau khi cô ấy tỉnh lại thì khả năng đi lại sẽ giảm đi. Vì cô ấy bị trúng một phát đạn vào chân, nhưng viên đạn ấy lại trúng ngay vào dây chằn của cô ấy nên....Nhưng nếu chăm chỉ thực hiện các bài học vật lí trị liệu thì cơ hội đi lại được rất cao. Vị bác sĩ ôn tồn nói. -Cảm ơn ông. Lương tháng này của ông sẽ được tăng. Thiên Di cảm kích nói rồi phất tay ra hiệu cho vị bác sĩ ấy ra ngoài. -Cảm ơn Triệu tổng. Chúng tôi xin phép đi trước. Vị bác sĩ ấy vui mừng lui ra ngoài cùng với các nữ y tá lúc nãy.
Thiên Di nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế đặt kế giường bệnh. Nàng đan bàn tay của hai người lại với nhau, nắm lấy thật chặt. Nàng bật khóc thật to, nàng nói: -Sao bây giờ San mới chịu tỉnh lại. San có biết em đã cực khổ như thế nào không hả?! San đã hứa là sẽ không để em phải chịu khổ mà! San là đồ đáng ghét! Hic hic Thiên Di úp mặt vào cánh tay Hạnh San ấm ức khóc lớn. Hạnh San dùng hết sức lực của mình nhẹ nhàng đưa bàn tay ghim dây truyền nước biển của mình vuốt ve nhè nhẹ lên tóc của nàng. Khoé môi cong lên hạnh phúc. -Đồ ngốc...Chào em. Hạnh San thều thào nói. Thiên Di nghe được giọng nói mà nàng nhung nhớ bấy lâu cất lên thì lại càng khóc lớn hơn. Tay áo của Hạnh San đã bị ướt một mảng lớn vì nước mắt của nàng. -Bảo bối ngoan...Đừng khóc...San thương em. Hạnh San vỗ nhè nhẹ lên đầu của nàng. Thì thầm bao lời yêu thương.
|
-Đồ ngốc...Chào em!Hạnh San thều thào nói. Thiên Di nghe được giọng nói mà nàng nhung nhớ bấy lâu cất lên thì nàng lại càng khóc lớn hơn nữa. Tay áo của Hạnh San cũng đã bị ướt một mảng lớn vì nước mắt của nàng. -Bảo bối ngoan...Đừng khóc...San thương em. Hạnh San vỗ nhè nhẹ lên đầu của nàng. Thì thầm bao lời yêu thương. Hạnh San vuốt vuốt tấm lưng nhỏ của nàng khá lâu nhưng Thiên Di dường như vẫn chưa có dấu hiệu ngừng khóc. Cô phì cười nói: -Ôi thôi nào, đừng khóc nữa. Em làm áo của San ướt hết cả rồi này. Thấy không? Hạnh San giả vờ trêu ghẹo cái con người đang khóc sướt mướt trong lòng mình. -Hic hic, đáng ghét. Thiên Di nói đoạn nàng liền dùng tay vỗ một cái rõ kêu lên ngực Hạnh San. -Ouch. Đau lắm đấy!!Hạnh San giả vờ đau đớn ngầm trêu chọc nàng. Và, cô nàng ngốc ấy đương nhiên là cuống quýt hết cả lên. -Ối em không cố ý. San có làm sao không?! Có bị đau lắm không?! Em xin lỗi!! Huhu. Thiên Di vừa nói vừa dùng tay xoa xoa lên chỗ nàng vừa đánh Hạnh San lúc nãy trong lòng nàng tràn ngập hối lỗi. Hạnh San nhìn vẻ mặt cuống quýt vì lo lắng của Thiên Di mà lòng không tự chủ vẽ lên một nụ cười sáng lạn sau những ngày làm bạn với bóng tối, cô đưa tay mình bắt lấy đôi tay nhỏ nhắn đang sờ soạn khắp nơi trên lồng ngực mình lại, và khẽ khàng nói: -Bảo bối, thật vui khi lại được nhìn thấy em lần nữa. Thời gian qua đã để em phải chịu cực khổ rồi. Đợi đến khi San có thể bước xuống giường bệnh này thì San nhất định sẽ bù đắp lại tất cả những gì mà em đã phải chịu đựng. Cùng em tiếp tục thực hiện những ước mơ còn đang dang dở của chúng ta. San yêu em rất nhiều. Hơn cả những gì mà San nói. Giờ phút này thì một vài giọt nước mắt đã lăn dài trên má của Thiên Di, đôi mắt nàng dần đỏ lên vì nước mắt cứ không ngừng tuôn ra, cái mũi nhỏ cũng chuyển sang màu đỏ nốt, nàng xúc động không nói thành lời liền sà vào lòng ôm chặt lấy Hạnh San. Nàng cứ khóc mãi như vậy, được một lúc nàng ngưng khóc, tựa đầu lên vai Hạnh San bá đạo cất giọng: -Cả đời này em chỉ có một mình Trương Hạnh San thôi. Nên San liệu mà chăm sóc em cho thật tốt. Nếu không em nhất định sẽ biến San thành bộ dạng rất khó coi.!! -Ahaha, San cứ tưởng em sẽ nói những câu kiểu như là "Em cũng yêu San" hoặc là "Em cũng nhớ San rất nhiều" chứ!! Ai đời lại đi đe doạ người mới thoát khỏi tình huống thập tử nhất sinh như em không?! Thiên Di à, xem ra thời gian không có San bên cạnh thì độ bá đạo của em đã được nâng cao a~ Hạnh San nghe được lời nói vô cùng bá đạo thốt ra từ Thiên Di thì bị một phen chấn động không hề nhẹ, cô không tự chủ được liền buông lời trêu chọc nàng. Thiên Di nghe được những lời châm chọc của Hạnh San dành cho mình liền thoát li ra khỏi vòng tay của cô, nàng khoanh tay trước ngực, khuôn mặt nửa vì thẹn nửa vì giận mà lần nữa đỏ hết cả lên. Nàng chu môi phồng má nói: -Đương nhiên. Vì em là duy nhất. Không đụng hàng với ai luôn nhé! San phải nên vui vẻ và hạnh phúc mới có một người vừa hoàn hảo vừa xinh đẹp giỏi giang như em ở bên cạnh. Chứ không phải ra sức mà trêu chọc em. Hiểu chưa? Lại một câu nói bá đạo được thốt ra từ Thiên Di. Và lần này còn có chút tự luyến trong câu nói đó nữa. Làm cho Hạnh San thêm một phen chấn động tâm trí. -Ui chao, hôm nay em lại có thêm tính tự luyến nữa à?! Rất thu hút đó cô bé à~ *nhếch mép gian xảo* Nói đoạn Hạnh San đưa tay kéo cả người Thiên Di lại gần cô hơn, nhưng vì cô dùng lực hơi mạnh nên khuôn mặt của cả hai bây giờ đang thực sự rất gần nhau, thậm chí trong mắt của nhau còn phản chiếu cả khuôn mặt của đối phương. Thiên Di vì rất lâu chưa có lại được cảm giác gần gũi với Hạnh San như thế liền đỏ mặt thẹn thùng, nàng nhận thấy khuôn mặt Hạnh San đang dần tiến lại gần và có ý định muốn hôn nàng thì liền nhanh chóng tránh đi, cả người lùi ra xa. Nàng lắp bắp nói: -San còn chưa khoẻ hẳn...Không...Không được làm bậy!! Thiên Di dùng hai tay bắt thành chữ "X" trước ngực, khuôn mặt đỏ lên trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. -Hey, San có làm gì không đúng đắn với em đâu. San chỉ định hôn em thôi mà~ Nếu em không cho thì thôi vậy~ Hazz, tôi buồn đến chết mất thôi~ Hạnh San cố nén cười trước hành động của Thiên Di, cô giả vờ giận dỗi nằm xoay lưng lại với nàng để xem phản ứng của nàng như thế nào. -Nè, em không có ý đó đâu mà. Em chỉ là...chỉ là. LÂU RỒI NGƯỜI TA KHÔNG ĐƯỢC GẦN GŨI VỚI SAN NÊN NGƯỜI TA MỚI PHẢN ỨNG NHƯ VẬY THÔI MÀ!!! Chứ người ta có muốn vậy đâu~ Thiên Di im lặng rồi một lúc rồi tuôn một tràn ra. Nàng nói nhanh đến nỗi Hạnh San nghe còn không kịp. -A, thì ra là vì ngại à?! Nhưng mà em cũng không cần phải hét lên như thế chứ, điếc hết cả tai San rồi đây này! Hạnh San lắng nghe câu trả lời của Thiên Di xong không thể không ngạc nhiên lẫn buồn cười hơn, nhưng cô vẫn giả vờ trêu chọc nàng. -Không nói chuyện với San nữa. Em đi đây. Thiên Di từ nãy đến giờ bị Hạnh San liên tục buông lời trêu chọc liền thẹn quá hoá giận đùng đùng bỏ đi. Nhưng chưa đi được bao nhiêu thì cánh tay rồi cả thân người của nàng đều bị người ngồi trên giường kéo ngược trở lại. Kết quả là nàng ngồi lọt thỏm trong lòng Hạnh San. Thiên Di lần thứ n đỏ mặt trong ngày, nàng dùng tay đẩy đẩy người Hạnh San ra nhưng không thành. Xì, mới tỉnh lại sao mà khoẻ thế không biết. -Định đi đâu đó cô bé. San vẫn chưa nói chuyện với em xong cơ mà. Hạnh San tiến mặt lại gần với khuôn mặt của Thiên Di hơn, giọng nói trầm ấm phát ra đều đều. -Em...em muốn...em muốn về...để căn dặn người...người làm nấu chút gì đó...cho San. Không...không cần phải áp sát vào mặt em...như vậy đâu. Thiên Di đối với ánh nhìn nồng ấm và tông giọng quyến rũ đó của Hạnh San thì trong người không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác rạo rực đến khó chịu. Không được, nàng phải thoát ra tình huống vô cùng ám muội này ngay lập tức. -Em không cần phải bối rối đến nỗi ăn nói không lưu loát khi ở bên San đâu. Thoải mái đi nào. Hạnh San nói rồi dùng đôi mắt màu nâu đen sâu thẳm của mình xoáy sâu vào đôi mắt đen tròn tuyệt đẹp của Thiên Di. Cô đưa tay nâng nhẹ cằm của nàng lên, buộc nàng phải nhìn vào mắt mình, tông giọng trầm thấp vang lên: -Em nghĩ thế nào nếu bây giờ San nói San muốn hôn em?! Thiên Di chính thức lạc vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Hạnh San. Nàng không gật đầu cũng không nói gì chỉ từ từ chủ động tiến lại gần với Hạnh San hơn đặt nhẹ lên môi Hạnh San một nụ hôn ngọt ngào. Khỏi phải nói trong lòng Hạnh San vui sướng đến mức nào. Cô cảm thấy có hàng ngàn con bướm đang bay lượn trong lòng. Cô nhìn dung nhan vạn phần xin đẹp trước mặt mình liền không kiềm lòng được kéo Thiên Di vào một nụ hôn khác nóng bỏng hơn. Hai người môi lưỡi cùng nhau triền miên không dứt. Không để ý rằng bên ngoài có một người quan sát hai người thật lâu. Trên mặt thoáng vẻ buồn phiền khôn tả. Lâm Tĩnh định vào nói với Thiên Di rằng Hạnh San sẽ được xuất viện sau khi tập xong bài tập trị liệu. Nhưng có lẽ cậu sẽ nói việc đó vào ngày mai vậy. Cậu đang định cất bước rời đi thì bỗng Bích Trâm và Thy Ngọc cũng cùng lúc bước đến. -Hai em đến thăm Hạnh San à? Lâm Tĩnh dừng bước chân của mình lại để trò chuyện cùng Bích Trâm và Thy Ngọc. -Tụi em đang có chuyến du lịch riêng với nhau nhưng khi nghe tin Hạnh San bị như vậy thì tụi em lập tức đặt vé máy bay về nước ngay luôn ạ. Bích Trâm nói. -Anh định về sao ạ? Sao anh không ở trong đó với cậu ấy thêm một chút? Thy Ngọc tiếp lời. -Oh, Thiên Di đang ở trong đó cùng với cậu ấy. Nếu anh vào thì e là sẽ làm cho hai người họ mất tự nhiên. Vả lại anh cũng còn có công việc để đi, không thể lơ là Hắc Long Hội được. Lâm Tĩnh dừng một chút rồi mỉm cười nói tiếp. Hai em cũng nhanh chóng vào thăm cậu ấy đi. Nhưng nhớ phải gõ cửa trước khi vào đấy nhé. Không thì tụi em sẽ được thấy những cảnh đỏ mặt tím tai đó. Haha. Thôi anh đi trước nhé! Tạm biệt hai em. Lâm Tĩnh dùng tay vỗ vỗ lên vai Bích Trâm và Thy Ngọc rồi tiêu soái rời đi. -Cảnh đỏ mặt tím tai?! Hai cậu ấy dám làm chuyện xằng bậy trong bệnh viện cơ à?! Bích Trâm sau một hồi đứng ngơ người ra thì bộ não thông minh của cô cũng load được vấn đề mà Lâm Tĩnh đề cập đến. Đi, chúng ta mau vào đó để ngăn tên đại sắc lang vừa tỉnh dậy đã giở trò đồi bại với tiểu cô nương kia. Nói rồi Bích Trâm nắm lấy tay Thy Ngọc kéo vào trong phòng mà không màng gõ cửa. -YAH, HAI NGƯỜI MAU DỪNG CÁI TRÒ ĐÓ LẠI MAU...... Bỏ qua lời nhắc nhở của Lâm Tĩnh. Bích Trâm hùng hổ vặn nắm cửa bước vào phòng mà không cần gõ cửa xin phép người ở bên trong. Và cái cảnh "đỏ mắt tím tai" gì gì đó mà Lâm Tĩnh nói thì không thấy đâu. Chỉ thấy có một người tay chân băng bó ngồi trên giường vẻ mặt hưởng thụ ăn những miếng táo được người con gái còn lại đút cho ăn. Và sự xuất hiện đột ngột không kém phần vô duyên của Bích Trâm đã làm mọi hoạt động của hai người Hạnh San và Thiên Di dừng lại. -Này, cậu làm cái gì mà hét to thế? Muốn doạ chết tớ à?! Hạnh San vừa tỉnh dậy liền giở giọng đanh đá với cô bạn thân của mình. -Tớ...tớ...Ngọc ah, giúp Trâm với.! Bị Hạnh San đáp trả một câu không thể thốt nên lời nên Bích Trâm đành quay sang giương đôi mắt rưng rưng cầu cứu người yêu của mình. -Ah, Trâm chỉ muốn chào hỏi một cách "ấn tượng" với hai cậu thôi. Thy Ngọc cố ý nhấn mạnh hai từ "ấn tượng" và đưa đôi mắt sắc bén nhìn con người mới nãy còn xông vào hùng hổ mà bây giờ thì lại như cún con cụp hai tai xuống. -Màn chào hỏi khá là ấn tượng đấy bạn hiền. Hạnh San vẫn không ngừng châm chọc Bích Trâm. -Được rồi được rồi. San cũng không cần phải đanh đá như vậy đâu. Nào, hai cậu đến đây và ngồi xuống đi. Thiên Di sau khi hoàn hồn sau tiếng hét của Bích Trâm thì nở nụ cười thiên thần. Nàng đứng lên lấy hai cái ghế gần đó cho Bích Trâm và Thy Ngọc ngồi. -Cậu còn cảm thấy đau chỗ nào không? Thy Ngọc sau khi ngồi xuống liền hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của Hạnh San. -Tớ không sao. Chỉ là đôi chân của tớ e là không đi lại được. Nếu muốn đi lại bình thường thì phải trải qua một bài tập trị liệu khá là dài đấy. -Mà cậu vẫn còn giấu bọn mình một chuyện rất là kinh thiên đó nha. Bích Trâm ngẩng đầu lên hí hỏm nói. -Tớ?! Giấu chuyện gì?! Hạnh San nghiêng đầu thắc mắc. -Hừm, tên lùn nhà cậu cứ thích giả vờ đúng không Chủ tịch Trương and Trương tỷ đứng đầu Hắc Long Hội! Bích Trâm nói bằng giọng nói châm biếm. Cha chả, thân thế quyền lực như vậy mà giấu bạn giấu bè. -À haha, đó là một câu chuyện dài. Tóm lại là số tớ rất may mắn. Khi nào có thời gian tớ sẽ nói cho cậu nghe. -Hừm, nhớ đấy. À mà, hai bác biết chuyện cậu nhập viện không? -Tớ đã căn dặn Lâm Tĩnh rằng chuyện tớ nhập viện tuyệt đối không được để cho ba mẹ tớ biết. Họ cũng lớn tuổi rồi nên tớ không muốn họ phải bị sốc và lao tâm vì tớ đâu. Khi tớ xuất viện thì tớ sẽ đưa Thiên Di về ra mắt hai người họ luôn một thể. Nói đến đây trong mắt Hạnh San liền lấp lánh những tia hạnh phúc. Khuôn mặt sáng ngời, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi mình và siết chặt. Thiên Di nghe đến việc ra mắt gia đình Hạnh San thì có chút bất ngờ, vui mừng lẫn hồi hộp, lo sợ. Vì nàng không biết ba mẹ Hạnh San có cấm đoán chuyện của cô và nàng không. Nàng thực sự rất lo lắng. Nhưng khi bàn tay nàng được bàn tay ấm áp của Hạnh San nắm chặt lấy thì mọi lo lắng trong lòng cũng vơi bớt một phần. Nàng chỉ biết mỉm cười e thẹn. -Vậy thì tốt quá. Còn tớ thì không biết khi nào mới được ai kia dắt về ra mắt ba mẹ người ta nữa cơ. Thy Ngọc đưa đôi mắt "trìu mến" nhìn Bích Trâm. -Ahaha, Trâm sẽ sắp xếp...sẽ sắp xếp mà. Em đừng có nhìn Trâm đáng sợ như vậy a~ Đối với ánh mắt "vạn tiễn xuyên tim" của Thy Ngọc thì Bích Trâm không thể nào không lo sợ nha~ Hmm, nó rất đáng sợ. -Haha. Hạnh San và Thiên Di liền phá lên cười. Chưa gì đã thấy kiếp thê nô rồi a~
~Năm năm sau~ ~Biệt thự Wings~ -San à, có nghe con khóc không hả?! Mau dỗ con đi. Em đang bận nấu thức ăn rồi. -San nghe rồi!!! Đi liền đây!!! Khung cảnh buổi sáng náo nhiệt tại căn biệt thự trước đó vô cùng yên tĩnh nhưng kể từ khi trong ngôi biệt thự đó có thêm một thành viên nữa thì ngày nào căn biệt thự sang trọng ấy cũng có tiếng khóc của trẻ con, tiếng hét của hai phụ huynh đáng kính nhưng đa số đều nghe tiếng hét của Hạnh San thôi. -AAAA, SỐ TUI THẬT KHỔ MÀ. -TRƯƠNG HẠNH SAN. MAU GIÚP EM THAY TÃ CHO CON. EM BẬN TÚI BỤI MÀ SAN CÒN ĐỨNG ĐÓ LA HÉT CÁI GÌ!!!!!! -DẠ. ĐI LIỀN HUHU.
~Lúc này ở một căn biệt thự khác cũng xảy ra hoàn cảnh tương tự~
-LÂM BÍCH TRÂM!!!! EM MUỐN ĂN XOÀI CHUAAAAA -BÀ XÃ AH!!! ĐỢI TRÂM CHÚT TRÂM ĐANG CHO CON UỐNG SỮA!!! -NHANH CÁI TAY LÊNNNNNNNNN!!!! -DẠ BIẾT RỒI. AAAA, ĐÚNG LÀ KIẾP THÊ NÔ MÀ~~~ -CÒN KHÔNG MAU NHANH TAY LÊN MÀ ĐỨNG ĐÓ LA HÉT CÁI GÌ?! -KHÔNG CÓ. TRÂM NÓI TRÂM THƯƠNG EM. Huhu
Tình yêu của họ là thế. Còn tình yêu của các bạn thì thế nào?
The End.
|