Hành Trình Bẻ Cong Cô Bạn Cùng Bàn
|
|
Phần 15: BẠN MỚI
Ngồi trên xe suốt một quãng đường dài thì cuối cùng hai chiếc xe cũng đến địa điểm du lịch, xe dừng lại trước một khách sạn 5*. -Đến nơi rồi, các em trật tự di chuyển xuống xe và tập trung ở sảnh của khách sạn nha. Tiếng cô chủ nhiệm vang lên khi chiếc xe đã dừng hẳn Mọi người trên xe đều hứng thú mang balo trên vai và nhanh chóng di chuyển xuống xe và đi vào sảnh khách sạn theo như lời cô chủ nhiệm. Nhưng có một con người vẫn còn đang lạc trong "xứ sở thần tiên", và một con người khác ngồi bên cạnh đang ra sức đánh thức con sâu ngủ đó. -Di à. Di, mau dậy, đến nơi rồi. Hạnh San vỗ nhẹ lên má Thiên Di hy vọng người kia có thể cử động. -Ưmm, ôi trời sao có tớ và San trên xe vậy ?! Thiên Di cuối cùng cũng chịu mở mắt, nhìn xung quanh chẳng thấy một ai trên xe nên cô lập tức bật dậy. -Mọi người đều đã tập trung ở sảnh khách sạn hết rồi. Chúng ta cũng mau vào đó đi. Hạnh San vừa trả lời vừa đeo balo lên vai, chuẩn bị xuống xe. Thiên Di xấu hổ, chỉ ậm ừ rồi cuối đầu đeo balo lên và đi theo phía sau Hạnh San. ~Sảnh khách sạn~ -Hai bạn ấy đến rồi kìa cô. Một người bạn gái lên tiếng khi SanDi bước vào sảnh. -Hihi, em xin lỗi vì đã đến trễ ạ. Hạnh San nở nụ cười ngố nhìn mọi người, ở bên cạnh Thiên Di ôm lấy cánh tay Hạnh San cũng nở nụ cười hình bán nguyệt của mình để hoà giải bởi vì tại cô mà làm mọi người bị trì trệ. -Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tự chia phòng với nhau, bốn bạn nam một phòng, bốn bạn nữ một phòng. Mỗi phòng đại diện một bạn lại đây nhận chìa khoá phòng. Sau khi nhận phòng xong các em có thể về phòng và nghĩ ngơi, 12h00 chúng ta tập trung dưới sảnh để đi ăn trưa. Các em nghe rõ chưa ? -YES MADAM. Cả bọn tinh nghịch giơ tay lên chào kiểu quân đội làm cho cô chủ nhiệm bật cười trước độ trẻ con của học sinh có chút cá biệt lớp mình. -Hay là 4 đứa mình chung một phòng nha~ Bích Trâm (nhỏ bạn thân của SanDi bữa giờ mới giới thiệu tên >< ) nắm tay một bạn nữ dễ thương khác đến gần SanDi sau khi Hạnh San đã nhận chìa khoá phòng. -Ơ, đây là ... ? Thiên Di nhìn người kia một chút rồi lại đảo mắt sang nhìn Bích Trâm với ánh mắt kiểu "Đây là ai ?!" -A...Tớ quên giới thiệu với các cậu. Đây là Thy Ngọc, bạn tớ mới quen á. Bích Trâm nói bằng giọng điệu hết sức vui vẻ. Cô cười tít mắt. -À, chào bạn mình tên là Thiên Di. Từ giờ chúng ta là bạn nha~ Thiên Di nãy giờ cứ như keo dính với cánh tay của Hạnh San, đến bây giờ với chịu buông ra để chìa tay ra bắt tay làm quen với Thy Ngọc. Bắt tay xong thì tay lại tìm tay, trở về vị trí ban đầu. -Còn tớ là Hạnh San. Rất vui được làm quen với bạn. Hạnh San cũng cười thật tươi với Thy Ngọc. -Chào hỏi như vậy được rồi. Chúng ta lên phòng đi, ở đây nóng quá. Bích Trâm vừa nói vừa lấy tay quạt quạt vài cái. -Được thôi. -------------------------------------- ~Phòng 301~ Lên đến phòng Thiên Di mệt mỏi, mắt vừa nhìn thấy cái giường lớn liền phóng lên đó nằm xuống, mắt nhắm hờ. San, Trâm, Ngọc ba người còn lại thì bận xếp đồ trong balo vào tủ. Hạnh San giúp cô tiểu thư kia xếp đồ vào tủ luôn. -Tớ dùng phòng tắm trước nha. Thy Ngọc sau khi đã xếp đồ vào tủ xong, cô lấy cho mình một bộ quần áo thoải mái khác nói. -Ừm, cậu cứ tự nhiên. Hạnh San mỉm cười. Bích Trâm xếp đồ xong cũng phóng nhanh lên chiếc giường lớn bên cạnh mà nằm xuống. Hạnh San tiếp tục xếp đống đồ của tiểu thư vào tủ, nghĩ cũng thật là đi có 3 ngày thôi mà đem nguyên một cái vali to đùng. -Tớ xong rồi, cậu cũng đi tắm đi. -Ừm. Hạnh San cũng cầm bộ quần áo bước vào phòng tắm. Thy Ngọc bước ra, cô bước lại giường định hỏi Bích Trâm cái gì đó nhưng thấy Bích Trâm ngủ rồi nên cô chỉ điều chỉnh tư thế giúp Bích Trâm có thể ngủ thoải mái hơn rồi cũng nằm xuống bên cạnh nghĩ ngơi. Lúc sau, Hạnh San bước ra tay bận lau khô tóc, nhìn thấy ai cũng đã ngủ hết rồi nên cô lau tóc thật nhanh rồi cũng tranh thủ nghĩ ngơi. ~11h40~ -Di à dậy đi, đến giờ ăn trưa rồi. Hạnh San lay nhẹ người của Thiên Di. -Trâm à dậy đi, mau chuẩn bị đi ăn trưa thôi. Ở bên giường kế bên Thy Ngọc cũng đang cố gọi Bích Trâm dậy. Mặc kệ hai người con gái "mỏng manh, yếu đuối" gọi mãi, hai "bức tượng" kia tuyệt nhiên không chịu nhúc nhích. Hạnh San tỏ ra bất lực, quay sang phía giường kế bên nói với một người con gái cũng đang bất lực giống mình: -Hay là chúng ta chuẩn bị trước đi, một lát rồi kêu họ lần nữa. Chứ tiếp tục như vầy tớ nghĩ chúng ta sẽ bị trễ đấy. -Ừm, cậu dùng phòng tắm trước đi, tớ kêu Trâm thử một lần nữa xem. -Ừm. Hạnh San gật đầu rồi đi đến tủ lấy một bộ đồ khác để thay. *Thy Ngọc pov* "Aishh, người gì đâu ngủ say như chết. Nhưng mà lúc cậu ấy ngủ trông rất bình yên, với lại rất đáng yêu a~~" Hạnh San ở trong đó một lúc rồi cũng bước ra. Quần short xanh, áo thun màu hồng, trên áo có in đầy những trái dâu nhỏ xíu, rất dễ thương. Hạnh San không thích màu hồng, nhưng đây là đồ couple với Thiên Di nên cô mới mặc, vả lại trong balo của cô chỉ toàn là đồ couple với Thiên Di thôi. Thiên Di bắt buộc 3 ngày đi du lịch này đều phải mặc đồ đôi với cô ấy, Hạnh San biết là cãi không lại Thiên Di nên ngoan ngoãn nghe theo. -Tớ xong rồi. Để tớ gọi hai cậu ấy cho. -Ừm, nhờ cậu vậy. -Di à, dậy đi. Trễ rồi. Gọi mãi không dậy bất chợt trong đầu Hạnh San loé lên một ý nghĩ. Cô ghé sát miệng vào tai Thiên Di giọng nói đều đều: -Nếu cậu không dậy thì tớ sẽ đi với Chí Dương đó nha. -Không, tớ dậy rồi đây. Cậu không được đi chung với hắn ta. Uwoa chiêu này lúc nào áp dụng cũng thành công nha~ Thiên Di mơ mơ màng màng nghe xong lập tức tỉnh ngủ luôn, cả người bật dậy như một lò xo. Hạnh San chỉ nhìn lắc đầu rồi cười. -Được rồi, tớ không đi với cậu ấy. Nhưng cậu phải mau chuẩn bị nhanh lên nếu không muốn nhịn đói. -Okay, tớ biết rồi. Woa, cậu mặc áo này rất cute nha~ Lựa chọn của tớ không sai mà. Thiên Di nhìn cái áo couple mà cô mua cho Hạnh San thì không tiếc lời khen ngợi. -Cậu nhanh lên đó, tớ phải kêu con heo này dậy nữa. Hạnh San được Thiên Di khen mặt lập tức đỏ lên. Vội vàng lãng sang chỗ khác để né tránh ánh mắt của Thiên Di. Một lúc sau cả 4 người đều đã có mặt tại sảnh khách sạn theo lời của cô chủ nhiệm dặn dò khi nãy nhưng mà xuống đến đây rồi mà chẳng thấy cô đâu cả. SanDi một thân đồ đôi nha~ Nhìn vào cứ ngỡ hai người đang quen nhau không đây chứ. Đột nhiên từ đâu Chí Dương đi đến đưa cho Hạnh San lon nước ngọt ướp lạnh, cậu ta nói: -Cái này tớ mua cho cậu, cậu uống đi. Chí Dương đưa lon nước đến trước mặt Hạnh San làm cho Thiên Di tức muốn bốc khói. *Thiên Di pov* "Tôi chưa chết nhé. Cái tên đáng ghét này" -Tớ... -Chưa ăn gì mà đã uống nước có gas thì không tốt đâu San. Cậu nên uống nước suối. Nói rồi Thiên Di đưa chai nước suối cho Hạnh San. Một bên là Chí Dương, một bên là Thiên Di, Hạnh San đứng giữa bối rối vô cùng. -Ngọc à, cậu đoán thử xem San sẽ lấy nước ngọt hay nước suối. Bích Trâm thì thầm vào tai Thy Ngọc -Tớ nghĩ là nước suối. Thy Ngọc vì nhột nên vừa cười khúc khích vừa nói. -Me too. Chúng ta xem tiếp nào. -Tớ xin lỗi nhưng Di nói đúng. Dù sao cũng cảm ơn cậu vì lon nước. Hạnh San đưa tay lấy chai nước suối từ tay Thiên Di rồi nói lời cảm ơn với Chí Dương. Khỏi phải nói, khuôn mặt của Thiên Di bây giờ đắc ý vô cùng. *Thiên Di pov* "Hứ, không biết lượng sức mình" Chí Dương bị bẽ mặt trước nhiều người nên đành lũi thũi đi về phía đám bạn của mình. Ánh mắt căm ghét luôn được đặt lên người Thiên Di. Thiên Di thấy nên cố tình ôm lấy cánh tay Hạnh San, miệng mỉm cười đắc thắng làm cho Chí Dương tức không nói nên lời. -Cậu thật đáng thương đó. Tên đáng ghét hôm bữa xô ngã Hạnh San xuất hiện, châm chọc cục tức của Chí Dương -Mặc kệ tôi. -Có muốn tôi giúp cậu không -Giúp ?! Cách gì -Tôi thích Thiên Di, cậu thích Hạnh San, chúng ta hợp sức lại với nhau tách hai người đó ra -Được.
Sau khi ăn trưa xong, ai lại về phòng nấy. Ngày mai mới bắt đầu chuyến du lịch.
|
Phần 16 : Bị Lừa ><
Nhóm bạn SanDi TrâmNgọc đã lên kế hoạch dài các việc cần làm như : mua sắm, ăn uống, đi chơi, tắm biển,...bla bla. Không biết có thực hiện được hết trong một ngày không nữa. ~Bãi biển~ -Kìa, ra rồi kìa. Bích Trâm đứng dưới bãi chỉ tay về phía SanDi đang đi đến. Thy Ngọc đưa mắt nhìn theo ngón tay của Bích Trâm, xong đưa tay vẫy vẫy bọn họ. -Ây dà, cặp đôi lãng mạn của tôi đây rồi. Đừng có nói với tớ là trong balo của các cậu toàn là đồ đôi nha~ Bích Trâm trêu chọc SanDi đang mặc chiếc áo croptop ngắn màu xanh và một chiếc quần short ngắn màu trắng. Cả hai nắm tay chạy tung tăng ra biển, không để ý xung quanh là cả lớp, những người tắm tại đó, những người khác nước ngoài nhìn họ đa số là những ánh mắt ghen tỵ và ngưỡng mộ. Cũng đúng thôi, đột nhiên trên bãi biển xuất hiện hai người con gái xinh đẹp thử hỏi ai mà không nhìn. Cả bốn người đang vui chơi dưới nước rất vui vẻ tự nhiên cái tên Chí Dương đáng ghét đó lại xuất hiện, cậu ta cất giọng: -San, tớ dạy cậu bơi ngửa được không. Hạnh San nhìn thân hình vạm vỡ của Chí Dương mà thầm cảm thán. Bình thường thấy cậu ta cũng yếu ớt nhưng bên trong là các cơ rắn chắc. Hạnh San mỉm cười đồng ý. Thiên Di nãy giờ bận vui chơi với Bích Trâm và Thy Ngọc nên không quan tâm lắm nhưng khi cô định quay qua thì thấy Chí Dương đang bơi mẫu cho Hạnh San xem, còn cái tên lùn kia thì đứng đó nhìn chăm chú, lâu lâu còn vỗ tay bôm bốp khen nữa chứ. Trên môi Thiên Di tắt hẳn nụ cười. Cô muốn bay đến đó kéo Hạnh San ra xa cái tên đáng ghét đó lắm chứ, nhưng vì không muốn họ mất vui nên đành nhắm mắt tiếp tục chơi đùa cùng với TrâmNgọc, thân thể thì ở đây đấy nhưng ánh mắt và tâm trí cứ để bên Hạnh San thôi. -Nhìn kìa, không phải bọn họ hơi thân thiết quá rồi không ? Bích Trâm chỉ tay về phía Hạnh San và Chí Dương, cô không để ý kế bên mình là ánh mắt hừng hực lửa. -OMG, nhìn biểu hiện thẹn thùng của San kìa, cute quá. Thy Ngọc bồi thêm một câu nữa khiến cho Thiên Di muốn bùng nổ, bãi biển bây giờ tràn ngập mùi thuốc súng. -Bây giờ cậu tập nổi trên mặt nước đi. Chí Dương một tay nâng cổ Hạnh San lên còn tay kia đặt lên eo Hạnh San. Mà trong khi đó Hạnh San lại mặc áo croptop có nghĩa là da chạm da thịt chạm thịt. Thiên Di chịu hết nổi cô liền hét lên và tức giận đi lại gần Hạnh San kéo cô ấy về phía mình -NÈ. CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ?! Thiên Di nóng giận quát cho tên kia sợ hết hồn -Tớ tập cho cậu ấy bơi, cậu không nhìn thấy hay sao ? -Tôi sẽ tập cho cậu ấy. Thiên Di trừng mắt với Chí Dương sau đó nắm tay Hạnh San lôi đi sền sệt. -Di, đau tớ. Hạnh San phía sau hai chân cực lực chạy theo những bước chân dài của Thiên Di, tay còn bị cô ấy bóp chặt lại nữa chứ. Đau chết đi được. -Thiên Di. Cậu đang làm tớ đau đấy. Hạnh San chịu hết nổi nên to tiếng với Thiên Di. -Được rồi, sau này tôi sẽ không làm phiền tên đó và cậu nữa. Thiên Di lần đầu tiên thấy Hạnh San to tiếng với mình nên nghĩ là do bản thân làm phiền Hạnh San và Chí Dương nên mới xưng "tôi-cậu" với Hạnh San chứ cô đâu có muốn như vậy. -Không phải. Tại cậu nắm chặt quá làm tay tớ đau nên tớ mới lớn tiếng với cậu. Di cho tớ xin lỗi nha~ Dù không biết mình có lỗi gì nhưng nhìn khuôn mặt tức giận đó của Thiên Di thì cô đành xuống nước xin lỗi trước thôi, cô không muốn tình bạn của hai người rạn nứt. -Ừm, không được đến gần tên đó nữa. Tâm trạng của Thiên Di cũng đã nguôi giận phần nào. -Được rồi, bây giờ tập cho tớ bơi đi nào. Hạnh San cười cười -Đầu tiên cậu quạt tay như thế này...đúng rồi. Thiên Di dùng tay đỡ người Hạnh San nổi trên mặt nước, miệng liên tục chỉ dẫn những bước tiếp theo. Một lúc sau, Hạnh San cũng đã học được cách bơi ngửa, cô vui mừng chạy đến bên Thiên Di ôm chầm lấy cô ấy, tinh nghịch hôn chụt lên má của Thiên Di, làm cho mặt ai kia đỏ bừng lên. Thật kì lạ nhưng Hạnh San rất thích hôn má Thiên Di. Màn hôn má đó đã được cả lớp chứng kiến, trong đó có hai cặp mắt khó chịu nhìn về phía hai người đó là của Chí Dương và Minh Lâm (Cái tên đáng ghét xô ngã Hạnh San nay đã được ta giới thiệu nên rồi đây ^^ ) *Chí Dương pov* "Tại sao lúc nào cũng là Thiên Di phá hỏng kế hoạch của mình hết vậy ?! Tại sao". *Minh Lâm pov* "Cô hãy chờ đó Hạnh San, bằng mọi giá tôi phải có được Thiên Di. Cô hãy cười khi còn có thể đi. " -Tắm như vậy là được rồi, các em về khách sạn nghĩ ngơi sau đó ăn tối, rồi các em muốn đi đâu thì đi, nhưng phải thông báo với cô và thầy phụ trách biết chưa. Tiếng cô chủ nhiệm vang lên lảnh lót. -DẠ. Muốn rung động lòng đại dương luôn. ---------------------------------------- ~Buổi tối~ SanDi đánh lẻ đi một mình ra ngoài chơi. Cả hai đi rất nhiều nơi, ăn rất nhiều món, mua rất nhiều quà lưu niệm cuối cùng cả hai ngồi lại bên bờ biển miệng đang thưởng thức cây kem trên tay. Thiên Di muốn nhân cơ hội này bày tỏ tấm lòng mình cho Hạnh San một lần nữa. -San nè. Cậu thấy tớ như thế nào ? -Cậu rất tốt, rất xinh đẹp. Mặc dù cậu có hơi chiếm hữu một tí nhưng mình thấy những hành động đó của cậu rất dễ thương. -Vậy cậu nói thích tớ đi, rồi sau đó tớ từ chối cậu. Thiên Di nhìn chăm chăm vào Hạnh San, đôi mắt hình bán nguyệt lại hiện ra. -Bị hâm hả ?! -Thì cậu cứ nói đi. -Tớ thích cậu. Hạnh San đỏ mặt -Vậy mình hẹn hò nha~ Đôi mắt hình bán nguyệt lại một lần nữa hiện ra. Nói xong Thiên Di nắm lấy tay Hạnh San, ánh mắt tinh nghịch vì đã lừa được tên lùn đó. -Cậu lừa tớ. Cậu...đồ đáng ghét. Hạnh San biết mình bị lừa nên thẹn quá hoá giận, đánh yêu lên vai Thiên Di một cái rồi che cái mặt đỏ như tôm luộc của mình mà đi về khách sạn, chứ ở đây một hồi chắc ngại chết mất. -Nè nè, cậu đã nói là cậu thích tớ rồi đó nha! Đừng quên á. Nè chờ tớ với. Thiên Di hạnh phúc vô bờ bến, cô đứng ở đó nói lớn cho Hạnh San nghe sau đó đôi chân chạy thật nhanh về phía con người đang đi lạch bà lạch bạch phía trước. Môi không giấu nổi nụ cười thập phần vui sướng.
|
Phần 17: GHEN ?!
~Ngày thứ 2 ở Nha Trang~ ~Buổi sáng~ Hôm qua bốn đứa lén cô chủ nhiệm và thầy phụ trách mua bia mang lên phòng uống, uống đến nỗi không còn nhìn thấy gì nữa mới chịu ngưng. Hạnh San thì không biết uống bia nên chỉ uống được 1 ly và cô cũng là người duy nhất tỉnh táo để dọn bãi chiến trường của ba người kia tạo ra, xong xuôi còn phải lôi ba cái con sâu rượu kia về giường nữa chứ. Thật là mệt chết cô mà ! Những tưởng dọn dẹp đâu vào đó hết rồi sẽ được ngủ một giấc ngon lành nhưng không....đến gần giữa khuya cô mới ngủ được. Nguyên nhân đó chính là cái cô tiểu thư Thiên Di kia, bây giờ cô mới biết được là khi say Thiên Di biến thái vô cùng. Hết ôm rồi cho tay vào áo của cô còn quá đáng hơn là hai bàn tay hư hỏng đó đặt lên núi đôi của cô a~~Thỉnh thoảng Thiên Di còn xoa xoa bóp bóp vài cái nữa chứ, Hạnh San không tài nào ngủ được khi phần trên bị người khác tung hoành như vậy, định đẩy Thiên Di ra nhưng thấy cô ấy ngủ ngon quá nên cứ để nguyên như vậy đến sáng. Và mọi người đoán xem là ai thức dậy trước. Nếu mọi người nói là Hạnh San thức dậy trước thì mọi người đã sai rồi. Người thức dậy trước chính là Thiên Di của chúng ta. Ánh nắng của buổi sáng chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Di làm cho cô khó chịu khẽ mở mắt, đầu óc quay cuồng, toàn thân mệt mỏi. Thiên Di từ từ mới để ý người nằm bên cạnh và mình đang ôm thì khoé môi không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Hạnh San khi ngủ trông rất đẹp. Thiên Di không thể kiểm soát đôi mắt của mình khi nó cứ dán chặt lên khuôn mặt có chút trưởng thành của Hạnh San. Chợt Thiên Di nhìn xuống thấp hơn nữa, nơi bàn tay cô đang ngự trị, ôi cái tay hư hỏng. Thiên Di từ từ rút tay mình ra, nhưng Hạnh San lại quá nhạy cảm nên đã mở mắt ra nhìn vào mắt Thiên Di làm cho cô suýt giật mình. -Tớ...ưm...Di xin lỗi, cái này... Bị bắt tại trận nên giở giọng lắp bắp -Cậu còn nhớ tối qua cậu đã làm gì không ? Hạnh San làm sao quên được buổi tối hôm qua. -À ừm...Di đã làm gì ta ?! Aishh sao không nhớ gì hết trơn. Thiên Di vò vò mái tóc rối bù của mình. -Để tớ nói cho Di nghe nhé. Đầu tiên là Di uống say quắc cần câu. Tiếp theo là nôn ra khắp phòng làm tớ phải dọn dẹp đến tận khuya. Cuối cùng là bàn tay hết sức biến thái đó của cậu....ưm... -San...đừng nói nữa. Thật xấu hổ a~~ Thiên Di lấy tay bịt cái miệng đang ríu rít của Hạnh San lại trước khi mình vì thẹn mà chết. -Ậu au ỏ a oi, ộp á ớ ông ở ược. (Tranlate: Cậu mau bỏ ra coi, ngộp quá tớ không thở được ). -Ấy chết, Di xin lỗi. San có sao không ? -San không sao. Di mau gọi hai con heo kia dậy đi kìa, một lát chúng ta sẽ đi leo núi đó. -Yes madam. -Đồ hâm. Hạnh San nhéo nhẹ lên đôi má phúng phính của Thiên Di, miệng cười tươi hết cỡ. ------------------------------- ~8h a.m~ Mọi người đều đã tập trung ở sảnh khách sạn để chờ một nhân vật thích làm màu nữa mới bắt đầu khởi hành đó chính là Minh Lâm. Cậu ta lúc nào cũng lề mề chậm chạp. Nhìn cái mái tóc bóng lên vì vuốt quá nhiều gel là đủ biết cậu ta phải mất biết bao nhiêu thời gian để chải chuốt rồi đó. Con trai gì như con gái thế không biết. -Các em cử một bạn lên gọi bạn Lâm xuống đi. Chúng ta sắp trễ rồi. Thầy phụ trách nói lớn, giọng nói của thầy ấy có chút nóng giận, đúng rồi trong trường này thầy ấy nổi tiếng là giáo viên cực ghét học sinh câu nệ thời gian kia mà. -Thưa thầy, em xin lỗi vì đã đến muộn ạ. Xin lỗi mọi người nhé. Cuối cùng "công chúa" cũng chịu xuống. -Uiss, thấy mắc mệt. Đi leo núi thôi mà tưởng đi tuần lễ thời trang không đấy. Bích Trâm nhìn một lượt từ trên xuống dưới bộ quần áo lố lăng của cậu ta mà không nhịn được nên mở lời châm chọc. -Cô nói cái gì... Hắn ta hung tợn trừng mắt với Bích Trâm. -Thôi thôi, các em đều đã tập trung đầy đủ ở đây hết rồi thì chúng ta mau chóng di chuyển lên xe nào, đã trễ lắm rồi. Lần này là tiếng của cô chủ nhiệm vang lên và kịp thời ngăn chặn cuộc chiến tranh chuẩn bị bùng nổ. -Cô hãy đợi đó. Hắm liếc Bích Trâm một cái rồi giở một giọng hoàn toàn khác để nói chuyện với Thiên Di. Di à, lát cậu cho tớ ngồi chung với nha. Sau đó hắn cười lừa tình. -Xin lỗi nhưng cậu ấy đã ngồi chung với tôi rồi. Phiền cậu hãy tìm người khác cho cậu ngồi. Chúng tôi đi trước. Lần này không phải Thiên Di từ chối nữa mà là Hạnh San. Gì chứ, dám tranh giành chỗ của cô à ?! Mơ đi boy ! Hạnh San nói xong không kịp cho tên đó nói một câu nào cô nắm lấy tay Thiên Di bước đi nhanh ra xe. Để lại hắn đang đứng ngơ ngác chưa kịp load hết thông tin. Thiên Di trong lòng tràn ngập màu hồng. Vì Hạnh San biết ghen a~~ -Phàm cái gì không là của mình thì vĩnh viễn không là của mình đâu nha, có cưỡng cầu cũng không được. Ngọc à, mình cũng đi thôi. Bye bye Loser. Bích Trâm cũng quăng cho hắn ta một đòn mạnh mẽ, làm cho máu điên của hắn đã đạt đến level max. Tức mà nói không nên lời luôn. Sau đó Bích Trâm cũng nắm tay Thy Ngọc đi ra xe. Trong lòng Bích Trâm đang thoã mãn vô cùng. Xí, dám đụng đến bạn thân của bà à, bà đây sẽ cho cưng biết mùi lợi hại. -Lâm Bích Trâm, Trương Hạnh San. Các người được lắm, hãy đợi đấy. Minh Lâm tức giận đá mạnh vào cái ghế gần đó làm cho các cô tiếp tân giật mình. Một số rất tức giận vì hành động vô phép của hắn ta. Hôm nay mọi người có một chuyến leo núi, vui chơi ăn uống trên đó đến tận chiều tối mới về khách sạn. Tình cảm của SanDi đang được hai người vun đắp. Và hai cái bóng đèn to đùng đó (ám chỉ Chí Dương và Minh Lâm) vẫn cứ tìm mọi cách để có thể chen giữa hai người, nhưng lại không thành công.
|
Phần 18
~Trường Đại học PY~ Kết thúc 3 ngày ăn chơi vui vẻ tại Nha Trang, những hoạt động sinh hoạt bình thường lại diễn ra ở trường PY. Trên mặt của mọi người đều còn dư âm lại chuyến du lịch nên ai ai cũng mang tâm trạng hết sức vui vẻ. Bấy giờ tại bàn SanDi, bốn con người đang tụm đầu lại tám chuyện buôn dưa xuyên lục địa -Uầy, tình cảm ghê há ! Đi du lịch có 3 ngày thôi mà đã công khai nắm tay nắm chân như vậy rồi ! Bích Trâm trêu chọc hai con người đang dính nhau như sam đó mà lắc đầu ngao ngán. Bị là đang F.A nên ghanh tị đó mà. -Kệ tụi tớ. Thay vì ngồi đó châm chọc bọn tớ thì cậu hãy lo thân cậu kìa. Đúng không Di ?! Hạnh San lên tiếng phản bác. Sau đó nhìn sang Thiên Di cười ngọt ngào. -San của tớ nói gì cũng đúng hết á. Thiên Di cười tươi hết cỡ làm đôi mắt biết nói ấy lần nữa hiện ra. -Ôi Ngọc ơi, tớ đã bị chính bạn thân của mình phản bội rồi. Hic hic. Bích Trâm nghiêng đầu tựa lên vai Thy Ngọc vờ khóc lóc. -Lớn rồi mà như con nít. Thy Ngọc đưa tay vỗ nhè nhẹ lên đầu của Bích Trâm, trên môi là nụ cười thập phần vui vẻ. -Ahaha. SanDi bật cười thật to chọc quê Bích Trâm làm cậu ấy tức muốn bốc khói. -Ya, đến cậu cũng hùa theo bọn họ. Tớ thật đáng thương mà. ToT Reng....reng....reng~ Cả bọn đang nói chuyện vui vẻ nhưng cái chuông mất nết vang lên báo hiệu hết giờ tám chuyện làm cho cả đám mất hứng. -Ủa Ngọc, cậu định không về lớp hả ?! Chuông reo rồi kìa. Thiên Di nhìn thấy Thy Ngọc vẫn còn ngồi ở bàn của Bích Trâm liền thắc mắc hỏi. Thy Ngọc học lớp kế bên, nhưng sau khi kết thúc chuyến du lịch thì cô ấy chuyển qua đây học luôn cốt là để được gần gũi với Bích Trâm. -Hôm qua tớ đã làm đơn xin chuyển lớp qua đây rồi. Thy Ngọc vừa trả lời vừa liếc nhìn thái độ cùng biểu hiện ngơ ngác của Bích Trâm. Đúng rồi, lý do cô chuyển lớp qua đây là vì Bích Trâm đó. -Ủa, sao tớ không biết gì hết vậy ?! Bích Trâm ngớ người -Đây là bất ngờ đó, đồ ngốc. Thy Ngọc cốc nhẹ lên đầu Bích Trâm một cái sau đó thu tay về, hai tay chống cằm nghiêng đầu nhìn sang Bích Trâm. -Thế thì vui quá !!! Bốn chúng ta được học chung lớp. Thiên Di hí hửng nói. -Ổn định, cô vào kìa. Hạnh San cắt ngang cuộc trò chuyện. -Cả lớp.... Tiếng lớp trưởng hô khẩu hiệu. -Các em ngồi xuống. Cô có chuyện thông báo. Em lên đây. Cô chủ nhiệm đưa tay về phía Thy Ngọc ra hiệu. -Giới thiệu với các em đây là bạn Ngọc. Mới chuyển vào lớp chúng ta. -Xin chào, mình tên là Thy Ngọc. Vốn dĩ mình học lớp kế bên nhưng vì một người đặc biệt đối với tớ nên tớ mới chuyển qua đây. Mình còn rất nhiều điều chưa biết về lớp các bạn nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua, và hãy giúp đỡ nhau nhé. Thy Ngọc vừa nói mắt vừa nhìn xung quanh và tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt của Bích Trâm sau đó cô cười ngọt ngào, khoe hai má lúm đồng tiền dễ thương của mình ra làm cho nam sinh trong lớp đều say nắng bởi vẻ đẹp thiên thần đứng trước mặt. *Bích Trâm pov* "Người đặc biệt ?! Hoá ra cậu ấy đã có người trong mộng rồi ! Lời bày tỏ còn chưa nói ra thì đã nhanh chóng vụt tan" Bích Trâm cũng nhìn về phía Thy Ngọc đang đứng, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo để che đi sự yếu đuối trong lòng. ~Lúc này tại bàn SanDi~ -OMG, San à, Di nghĩ là Bích Trâm đang rất thất vọng. Thiên Di nói nhỏ vào tai Hạnh San, tránh để Bích Trâm nghe thấy. Thiên Di từ sớm đã nhận biết được loại tình cảm đặc biệt mà Bích Trâm dành cho Thy Ngọc, nhưng vì đó là chuyện riêng tư của cậu ấy nên cô cũng không thắc mắc hay hỏi làm gì. -Không đâu. Người đặc biệt mà Thy Ngọc đề cập đến chính là Bích Trâm đó. Hạnh San cùng thì thầm vào tai Thiên Di. Sau đó cô nhận được cái trợn mắt của người yêu. -Thật hả ?! Uầy, thích nhau sao lại không nói. Hay là chúng ta giúp họ một bước đi. Thiên Di nháy mắt đầy hàm ý với Hạnh San. -Okay baby~ Hạnh San véo nhẹ cái má phúng phính của Thiên Di mà thích thú đến nỗi bật cười thành tiếng. -Bây giờ em muốn ngồi ở đâu ? Cô chủ nhiệm quay sang hỏi Thy Ngọc. -Em muốn ngồi chung với bạn Bích Trâm ạ. Thy Ngọc mỉm cười nhìn Bích Trâm. -Đượ... Cô chủ nhiệm chưa nói xong thì đã bị một giọng nói cắt ngang -Thưa cô em không đồng ý. Yup. Đó là giọng nói của bạn Bích Trâm. Câu nói của Bích Trâm đã làm cho tâm trạng của Thy Ngọc từ vui vẻ chuyển sang buồn bã, từ vui tươi chuyển sang héo úa. Nụ cười trên môi cũng tắt ngấm. Đôi mắt có xu hướng ngân ngấn nước, hai đồng tử liên tục đảo quả đảo lại để ngăn không cho nước mắt trào ra ngoài. Phải. Cô đang rất thất vọng về Bích Trâm. Có trời mới biết Bích Trâm đã cố gắng bao lâu để có thể nói ra câu này. Còn về phần SanDi hai con người này vẫn còn chưa hết kinh ngạc vì câu nói chắc nịch của Bích Trâm. -San à, tình hình căng rồi . Thiên Di nhìn về phía Thy Ngọc đang cố kìm nén những giọt nước mắt mà đau lòng không kém. -Di à, ngay ngày mai chúng ta bắt đầu kế hoạch. Chúng ta phải giúp cho bọn họ cảm nhận được tình cảm của đối phương. Chắc có hiểu lầm gì ở đây rồi. Hạnh San nhìn khuôn mặt ngoài bình thản nhưng tâm đang dậy sóng của Bích Trâm mà không thể ngồi yên. Cô rất hiểu người bạn thân này hơn ai hết.
|
Phần 19 Xin chào, đã 6 ngày rồi không post chap mới, không biết mọi người còn nhớ Nấm không ta ?! Còn Nấm thì rất nhớ mọi người a~ Nhớ nhiều lắm lắm luôn ~~ -------------------------------------- Trong lớp bây giờ toàn là mùi thuốc súng, nơi phát ra luồng khí lạnh lẽo và u ám đó là từ người của Thy Ngọc. Bởi, sau khi Bích Trâm thẳng thừng từ chối việc cô ngồi chung thì Thy Ngọc như trở thành con người khác, ai hỏi cũng không thèm trả lời, cứ ngồi yên một chỗ, gương mặt tuyệt nhiên không có một chút biểu cảm, mắt thì thỉnh thoảng liếc nhìn về phía bàn của Bích Trâm, nhưng mỗi lần nhìn thấy mặt của Bích Trâm thì lửa giận trong người Thy Ngọc lại được dịp bùng cháy. Hai người ngoài cuộc SanDi thì thở dài lắc đầu ngao ngán. Không thể nào tập trung học nữa mà bận phải vắt óc tìm cách để hai cô bạn của họ nhận ra được tình cảm của đối phương dành cho nhau. ~Reng...reng...reng~ Giờ ra chơi đã đến, mọi người từ tất cả các lớp ùa ra như bầy ong vỡ tổ nhưng bấy giờ trong lớp tự nhiên xuất hiện hai pho tượng hình người. SanDi trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý rồi hai người tản về hai phía hai pho tượng kia. ~Bàn Di Ngọc ~ -Ngọc nè, cậu cùng tớ xuống canteen một chút có được không ? Thiên Di nổi tiếng là tảng băng ngàn năm nhưng khi nhìn khuôn mặt lạnh hơn tiền của Thy Ngọc mà không khỏi rùng mình. -Xin lỗi cậu nhưng bây giờ tớ không muốn đi. Thy Ngọc khẽ liếc nhìn sang phía của Bích Trâm, trên khuôn mặt lại nhiễm thêm một tầng băng giá, ánh mắt tưởng chừng như có thể đóng băng mọi thứ hoặc bất kì ai nhìn vào đôi mắt đó. -Đi đi mà~ Nha~ Thiên Di dùng cái giọng nhão nhoẹt đặc trưng của mình để thuyết phục cái pho tượng này chịu di chuyển. -Thôi được rồi, tớ sẽ đi cùng cậu với điều kiện cậu phải dẹp ngay cái giọng nhão nhoẹt đó cho tớ . Thy Ngọc nghe cái giọng đó của Thiên Di thì lông tơ đều dựng lên hết, da gà da vịt nổi rần rần. -Hihi, không dùng cách đó thì tới mai cậu cũng không chịu đi cùng với tớ. Đi thôi nào~ Thiên Di show đôi mắt hình bán nguyệt của mình ra làm cho vài nam sinh đứng gần đó phải điêu đứng. Thiên Di đẩy Thy Ngọc ra khỏi cửa lớp rồi quay đầu lại nháy mắt với Hạnh San một cái. ~Bàn Trâm San ~ -Hey bạn hiền, đi ăn gì không ? Hạnh San khoác tay lên vai Bích Trâm. Cô biết là Bích Trâm rất thích ăn, ăn mòn cả thế giới luôn, nên nếu đề cập đề thức ăn thì chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý ngay. -Tớ không có tâm trạng. Bị Thiên Di bỏ rơi rồi mới nhớ đến tớ sao ? Bích Trâm móc méo Hạnh San. -Nè, nói gì kì vậy. Tớ là tốt bụng muốn đãi cậu một chầu nhưng xem ra cậu không biết hưởng rồi. Hạnh San bỏ cái tay đang đặt lên vai của Bích Trâm xuống. Khuôn mặt đắc thắng vì sắp gài bẫy được cô bạn ham ăn này. -Đi thì đi. Tớ sẽ làm cho cậu "viêm màng túi" luôn cho coi. Bích Trâm lập tức sập bẫy. Mọi người đừng trách Bích Trâm là người buồn thoáng qua nhé. Cô ấy khác với những người khác ở chỗ người ta buồn thì người ta sẽ tìm đến bia rượu để giải khuây nhưng cô ấy lại tìm đến đồ ăn để giải toả buồn bực trong lòng. -Keke, đi thôi. Hạnh San nghe được câu trả lời vừa ý của Bích Trâm liền đứng dậy lôi Bích Trâm đi sền sệt mặc dù cô lùn hơn Bích Trâm rất nhiều. ~Canteen trường~ -Hello, xin lỗi vì đã đến trễ. Hạnh San bước xuống tới canteen mắt liền đảo một vòng xung quanh để tìm kiếm hai người kia. Sau khi nhìn thấy bọn họ cô liền tiếp tục lôi Bích Trâm đi đến đó. -Di, đột nhiên tớ thấy không được khoẻ nên tớ muốn về lớp trước. Thy Ngọc từ xa đã thấy Bích Trâm nên muốn lãng tránh cái con người đáng ghét ấy. -Không được, tớ với San đã lấy 4 phần ăn hết cả rồi, bây giờ cậu nói về lớp rồi thì ai sẽ ăn phần ăn của cậu đây ? Thiên Di vờ bày tỏ vẻ mặt giận dỗi, không hài lòng -Sao cậu nói là chỉ có tớ với cậu mà bây giờ lại có thêm cậu ta ( ý nói Thy Ngọc ) nữa ?! Bích Trâm đứng kế bên Hạnh San cũng mặt nhăn mày nhó, trong lòng dù muốn nói chuyện với người ta muốn chết nhưng lại không thể làm gì được. -Cậu hỏi lạ, Thy Ngọc là bạn của chúng ta thì tất nhiên cậu ấy có mặt ở đây cũng không có gì lạ. Hạnh San vừa mở miệng phân trần vừa đẩy cái tên cao hơn cô ngồi xuống cái ghế đối diện với hai người kia. -Nhưng... Bích Trâm đỏ mặt khi nhìn thấy ánh mắt của Thy Ngọc cứ nhìn chằm chằm vào cô. Định lên tiếng phản bác nữa nhưng rồi cũng im bặt. -Hai cậu ngồi đây, tớ sẽ đi lấy phần ăn cho mọi người. Hạnh San nhướng mày với Thiên Di một cái rồi đứng lên rời đi. -Tớ đi mua nước, San à đợi em với~ Thiên Di ngay sau đó cũng đứng lên và chạy theo tình yêu của cô, để lại một không gian vô cùng khó xử cho Trâm Ngọc, không ai nói chuyện với ai cả, cứ như vậy họ nhìn nhau thật lâu như muốn giao tiếp với nhau bằng ánh mắt. -À ừm, cậu...ờ...cậu... Bích Trân giở giọng lắp bắp khi đối diện một Thy Ngọc hoàn toàn khác. -Tại sao lại tránh mặt tớ ? Thy Ngọc lạnh giọng -Tớ...bởi vì...vì -Thôi được rồi, cậu không nói cũng không sao. Thy Ngọc cười nhếch miệng một cái -À...ừm. Bích Trâm rất muốn hỏi là "Cái người đặc biệt mà cậu nói đến là ai ?" Nhưng ngập ngừng rồi thôi. Bởi nếu cô mà hỏi tiếp thì chỉ làm đau lòng cô hơn thôi. *Ở một góc khuất nào đó* -Em nghĩ là misson failed rồi. Một cô gái cao hơn đang thì thầm to nhỏ với một cô gái lùn hơn. -Haiz, đành phải tìm cách khác thôi. Thua keo này ta bày keo khác. Cô gái lùn hơn đứng lên dùng tay phủi phủi butt. -Aww~ San của em lúc này trông thật cool nha~ Thiên Di nãy giờ quan sát cử chỉ, hành động, nét mặt của người yêu mà muốn xỉu lên xỉu xuống mấy lần, trống tim cứ đập ba đa ba đa bùm trong lồng ngực. -Ầy, còn phải nói. Nhưng mà chúng ta mau mang thức ăn ra thôi, ở đây lâu họ nghi. Mặt Hạnh San lúc này phỡn vô cùng, vì được người thương khen mà, lỗ mũi cũng muốn nổ đến nơi.
-Trời ơi, hôm nay là ngày gì mà canteen đông dữ thần. Hạnh San tay bưng hai phần cơm đi đến và đặt chúng xuống bàn. -Đúng rồi đó, mệt chết đi được. Thiên Di trên tay cũng cầm hai phần cơm còn lại, vẻ mặt ai oán trông thật đáng thương. -Vất vả rồi ~ Bích Trâm thấy SanDi thì vui như lượm được vàng, giống như vớt được cái phao cứu sinh vậy á. Cô liền đứng lên giúp Hạnh San đặt hai phần ăn lên bàn, sau đó đẩy sang cho Thy Ngọc một phần. Nhưng Thy Ngọc lơ đi phần cơm đó, cô nhận lấy phần cơm trên tay Thiên Di, còn phần cơm mà Bích Trâm đưa cô lại đẩy sang cho Thien Di. -Cảm ơn các cậu nha. Mọi người ăn ngon miệng nhé ~ Thy Ngọc mỉm cười cảm ơn SanDi rồi múc từng muỗng cơm lên ăn trước ánh mắt đang rưng rưng của Bích Trâm và cả ánh mắt kinh ngạc của SanDi. -À, ăn thôi. Hạnh San khẽ nói khi nhìn thấy đôi mắt đang dần đỏ lên của Bích Trâm.
Suốt bữa ăn SanDi liên tục trao đổi ánh mắt cho nhau. Còn Bích Trâm thì cảm thấy hụt hẫng vì sự quan tâm của cô bị hất hủi một cách thẳng thừng như vậy. Thy Ngọc cũng chẳng khá gì hơn, miệng thì nhai nhưng mắt cứ thỉnh thoảng lại nhìn sang Bích Trâm, cái tên ngốc đó cứ cắm đầu mà ăn mà không màng đến mình bị dị ứng với tôm. -Nè, cậu bị dị ứng với tôm đó. Bộ cậu muốn nhập viện hả ?! Cậu có bị ngốc không vậy. Thy Ngọc nhìn thấy Bích Trâm sắp cho con tôm vào miệng liền giựt lấy cái muỗng ra. Tuy ngoài miệng la như vậy chứ trong tâm đang lo muốn chết. -Cậu mặc kệ tớ. Không cần cậu quan tâm. Sau đó Bích Trâm bỏ đi một mạch. -Xin lỗi, tớ không ăn được nữa. Thy Ngọc nói với SanDi. Ngay sau đó cũng đi theo Bích Trâm. -San à, phải làm sau bây giờ. -Haiz, tình hình căng quá. Chúng ta cũng lên lớp luôn đi. -Dạ. Hạnh San nắm tay Thiên Di đi lên lớp. Trên đường đi hai người họ bận rộn suy nghĩ cách để hàn gắn hai cô bạn của mình.
|