Từng Bước Yêu Em!
|
|
Chap 4
Uyển Nhi nhìn sâu vào khuôn mặt của Khả Ái dành tặng cho cô ta một ánh mắt không mấy hoà khí. Nhưng Khả Ái lại không nói gì cả, chỉ im lặng cho xe chạy đi. Bầu không khí trong xe bây giờ hết sức là khó chịu. Uyển Nhi thỉnh thoảng lại nhìn sang Khả Ái thấy trên má của Khả Ái lúc này đã ửng đỏ và in hằn năm ngón tay của cô. Uyển Nhi tự dưng thấy mình có lỗi vô cùng vì lúc nãy cô ra tay khá mạnh. Cô nhích người mình lại và dịu dàng dùng tay chạm vào vết ửng đỏ kia,ôn nhu nói: -Tôi xin lỗi, cô có đau lắm không? Từ lúc Uyển Nhi đặt tay cô lên má mình thì tim Khả Ái đập lệch một nhịp. Chẳng lẽ cô thích Uyển Nhi rồi sao? Tâm tình cô lúc này rất rối, không biết phải nói như thế nào. Cô nghĩ Uyển Nhi là một người con gái xinh đẹp phải có một người con trai anh tuấn đi bên cạnh mới xứng chứ không phải đi cùng những người như cô. Đôi môi màu cherry khẽ chuyển động: -Một người con gái yêu một người con gái có phải là trái với luân thường đạo lý lắm không?....Nhưng việc yêu một người đồng giới là sai thì tôi nguyện cả đời này đi vào con đường sai trái....Đối với tôi tình yêu không quan trọng giới tính, miễn là khi được ở gần bên người ấy mình cảm nhận được sự ấm áp và bình yên là đủ rồi....Lê nhị tiểu thư cô đây cao cao tại thượng như vậy thì làm sao có thể đi yêu một người đồng giới được chứ.....Nếu nhị tiểu thư không ưng thuận cuộc hôn nhân ràng buộc này thì cô liền nói một tiếng, tôi lập tức sẽ nhờ ba của tôi xem xét lại lời hứa của hai bên gia đình Khả Ái nói một mạch những suy nghĩ của cô ra cho Uyển Nhi nghe, để sau này cô ấy không phải hối hận vì quyết định của cô ấy Đôi tay thon dài đặt trên má Khả Ái cũng dần buông xuống, cô thở nhẹ một cái hạ giọng xuống nói: -Tôi thực sự không thích cuộc hôn nhân này..Nhưng đó là trước khi gặp cô còn bây giờ thì tôi cũng một phần nào đó muốn tìm hiểu con người của cô....Nói ra thì có hơi vô lý nhưng tôi không giống như những thiên kim tiểu thư nhà khác, tôi chỉ muốn có được một tình yêu và một người yêu mình chân thành và tất nhiên tôi không quan trọng về giới tính của người đó. Tôi từng du học ở Mỹ 3 năm nên đối với những cặp đồng tính luyến ái như vậy tôi không kỳ thị, ngược lại còn rất ngưỡng mộ. Khả Ái bất giác nhìn sang khuôn mặt nhỏ nhắn của Uyển Nhi, môi nhếch lên tạo nên một nụ cười toả nắng. Cô cho xe dừng lại bên đường và xoay qua mặt đối mặt với nàng. Cô lấy bàn tay của Uyển Nhi đặt lên lòng ngực bên trái của mình, giọng cưng chiều: -Em có thể cho tôi một cơ hội để tôi có thể chăm sóc và yêu thương em không?....Từ khi gặp em tim tôi nó cứ không nghe theo tôi mà cứ đập loạn cả lên....Em cảm nhận nó thử xem....Nó đang đập loạn là vì em đấy....Ngay từ lần đầu tiên, tôi gặp em, tôi đã có cảm giác muốn được che chở và bảo vệ cho em....Em đồng ý nhé. Uyển Nhi cả người cứng đơ, một vài giây sau mới tiếp thu được những lời của Khả Ái....Uyển Nhi mỉm cười, nhẹ nhàng nói: -Em xin lỗii....Sau này phiền chị rồi. Trong lòng Khả Ái như có hàng ngàn con bướm bay lượn bên trong. Trên mặt cũng đã lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Cô nâng nhẹ cằm Uyển Nhi lên, giọng vui mừng: -Tôi yêu em Nói rồi Khả Ái đặt lên môi Uyển Nhi một nụ hôn dịu dàng và nóng bỏng. Hai đôi môi dây dưa với nhau không ngừng cho đến khi hai người cần khí oxi để thở mới thôi. ---------------------------------------- Sau 20p lái xe thì cuối cùng cũng đến nơi.....Nơi này cách xa thành phố, nơi có những hàng cây xanh xanh chạy dọc theo con đường, nơi này khá yên tĩnh Chạy dọc theo con đường một lúc thì có một căn biệt thự nguy nga tráng lệ hiện ra trước mắt cô. Khả Ái quay sang nhìn cô và nói: -Đến nơi rồi, xuống xe thôi -Vâng Khải Ái nắm tay Uyển Nhi bước qua một khoảng sân rộng trồng rất nhiều loại hoa, đầy đủ màu sắc nhìn y như một bức tranh mùa xuân vậy......Đii mỏi cả chân cuối cùng cũng vào được căn biệt thự này, vừa bước chân vào thì tất cả những vật dụng trong nhà đều là đồ mắc tiền, thiết kế nội thất rất trang nhã Khả Ái vừa vào thì đã gọi chị giúp việc lại cô hỏi: -Bà chủ đâu rồi -Thưa đại tiểu thư, bà chủ đang nằm nghĩ trên phòng ạ Nói rồi, Khả Ái gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý rồi quay sang nói với Uyển Nhi -Em có muốn gặp bà tôi một chút không? Bà tôi rất muốn được gặp mặt em đấy. -Được thôi ( Uyển Nhi đáp ) Khả Ái dẫn Uyển Nhi lên tầng một của căn biệt thự, đii dọc theo hai bên hành lang, trước mỗi phòng đều được trang trí một chậu hoa, dừng lại trước cánh cửa gỗ màu nâu bóng loáng, Khả Ái nhẹ nhàng gõ cửa, một lúc sau có tiếng trả lời: -Vào đi Khả Ái đẩy cửa bước vào, trong phòng chỉ có một mình bà ngồi nhìn ra cửa sổ -Bà ơi, xem con dắt ai về cho bà nè Ngay sau khi Khả Ái nói thì bà ngay lập tức quay mặt lại, mặt vui mừng nói -Ôi, Khả Ái đó hả con, lâu quá không về thăm bà làm bà nhớ con muốn chết lun đây này Bà nói rồi, bước xuống giường và ôm chầm lấy đứa cháu bé bỏng của mình vào lòng. Uyển Nhi từ nãy đến giờ vẫn đang im lặng quan sát 2 bà cháu. Khả Ái thấy vậy liền đẩy nhẹ vai bà ra và bắt đầu giới thiệu: -Con xin giới thiệu với bà đây là thiên kim nhị tiểu thư của tập đoàn thời trang N&G và cũng là vợ tương lai của con, cũng là cháu dâu tương lai của bà đấy ạ.
Bà nghe thấy 2 tiếng "Cháu dâu" liền quay mặt qua đối diện với khuôn mặt của Uyển Nhi, bà mừng rỡ xoay qua ôm Uyển Nhi vào lòng, dịu dàng như ôm báu vật trong tay . Uyển Nhi cũng đưa tay lên và đáp lại cái ôm đầy tình cảm đó. Lát sau, bà đẩy nhẹ Uyển Nhii ra, ôn tồn nói: -Cháu chắc hẳn là Lê Hoàng Uyển Nhi mà đứa cháu của ta cứ kể cho ta nghe đấy à ??? *Uyển Nhi POV* "Khả Ái kể cho bà nghe về mình sao ???" Suy ngĩ lung tung 1 lúc thì cô cũng lễ phép đáp lại câu hỏi của bà: - Dạ vâng ạ. Cháu rất vui khi gặp bà ạ.( Nói xong cô cười thật tươi ) - Cháu vừa đẹp người lại còn đẹp nết nữa. Chẳng trách con bé Khả Ái nó cứ suy nghĩ đến con quài. ( Nói rồi bà đưa mắt sang đứa cháu cưng của mình ) Khả Ái nghe chính miệng người bà mà cô yêu quý "kể tội" của mình cho Uyển Nhi nghe thì mặt Khả Ái lúc này đã chuyển sắc rồi. Khả Ái nói lãng sang chuyện khác: - Con xin phép về phòng
Bà lúc này mới bật cười thành tiếng, hiền hậu nói: - Thôi, con đưa vợ con về phòng nghĩ ngơi đi, 2 đứa đi đường đã mệt lắm rồi. Về phòng nghĩ ngơi rồi xuống nhà dùng cơm. Khả Ái lúc này mới luồng tay qua nắm lấy bàn tay của Uyển Nhi, cườii nói: -Tụi con biết rồi ạ, bà cũng nghĩ ngơi ạ. Nói rồi 2 người bước ra khỏii phòng, Uyển Nhi giật tay mình ra nhìn Khả Ái nói: - Chị đã nói gì với bà chị vậy Khii Uyển Nhii giật tay ra thì trong lòng Khả Ái thấy luyến tiếc cái gì đó. Tuy vậy, cô vẫn giữ được vẻ mặt vuii tươi đó của mình mà trả lời câu hỏi của Uyển Nhi: -Thì nói những gì cần nói thôi - Nói những gì cần nói là như thế nào - Thì là: "Em là vợ của tôi" "Em hung dữ, lúc nào cũng bắt bạt tôi" bla bla Uyển Nhi nghe tới đây, máu đã sôi lên đến não, cô nhào lại cầm tay của Khả Ái và cắn mạnh một cái làm cho Khả Ái ôm tay mà la khóc. - Uii da, sao em bạo lực quá vậy. Có biết đau không Uyển Nhi cười hả hê nhưng Khả Ái thì nhờ nụ cười tươi hơn hoa đó của Uyển Nhi mà cả người đứng hình trong vài giây. Uyển Nhi đứng vênh mặt lên nói - Đáng đời chị Nói rồi cô chạy vụt lên phòng phía trên lầu ( Vì lúc nãy bà giúp việc đã chỉ cho cô phòng ở đâu rồi ). Bỏ lại Khả Ái trưng ra nguyên bộ mặt tức không nói nên lời.
|
Chap 5
Sau khi đã trả thù được Khả Ái xong thì tâm trạng của Uyển Nhi lúc này rất tốt a. Cô lên phòng tắm rửa xong thì Khả Ái mới lếch lên đến phòng. Uyển Nhi tay cầm điện thoại vuốt vuốt, tay còn lại thì vén mái tóc dài ra phía sau tai. Trong bộ dáng của cô rất hưởng thụ a. Nghe thấy tiếng mở cửa, theo bản năng cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay khuôn mặt giận hờn của Khả Ái....Cô không tự chủ liền bật ra tiếng cười châm chọc và nói thêm vài câu đả kích lửa giận của Khả Ái nữa chứ:
-Haha, chị là vì cái gì mà sắc mặt tệ vậy hả.....Bộ ai cho chị ăn ớt hay sao mà mặt chị y như khỉ ăn ớt vậy....Ahaha Cười đến mức mất cả hình tượng =.= .....Về phần Khả Ái, lúc nãy đã bị Uyển Nhi cắn tay sưng lên rồi mà bây giờ lại bị cô ấy châm chọc nữa chứ. Lửa giận bùng phát. Cô hung hăng đi đến trước mặt Uyển Nhi, mạnh dạng nâng cằm Uyển Nhi lên, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy ấy, Khả Ái còn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt ấy nữa. Tim Khả Ái bất giác đập lệch một nhịp. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy thì bao nhiêu tức giận cũng biến đi đâu mất. Cô đưa mặt mình vào sát mặt Uyển Nhi, ngiêng đầu thì thầm vào lỗ tai nhỏ xinh của Uyển Nhi.
-Lần sau, còn như vậy tôi sẽ phạt em.
Khả Ái phả hơi thở ấm nóng vào lỗ tai nhạy cảm của Uyển Nhi làm cho nó đỏ cả lên. Uyển Nhi cảm thấy rất ngứa ngáy và khó chịu a. Cô vội vàng đẩy vai Khả Ái ra, lắp bắp:
-Ya....chị....chị....chị tránh ra cho tôi.....tránh ra mau.
Khả Ái bật cười vì hành động hết sức đáng yêu đó, nhẹ nhàng bước tới dang tay ôm trọn lấy vòng eo nhỏ gọn ấy, giọng ôn nhu:
-Bảo bối, tôi làm gì em mà em phản ứng như vậy. Em là muốn khiêu khích tôi đúng không?? Uyển Nhi một lần nữa đỏ mặt. Cô vùi mặt vào ngực Khả Ái để che dấu vẻ mặt đỏ ửng của mình, hai tay cũng vòng qua ôm đáp trả Khả Ái. Hai người cứ đứng như vậy, không biết là bao lâu. Nhưng họ đều mong rằng thời gian mãi mãi không trôi đi, để lại khoảnh khắc đẹp này được lưu giữ mãi mãi. _______________________________ Ôm ấp đã đủ, họ buông nhau ra, nhìn vào mắt nhau, dành cho nhau ánh mắt dịu dàng mà đầy yêu thương cho đối phương. Uyển Nhi lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị đó: -Nè, định đứng như vậy mãi sao ? Bà đang đợi ở dưới nữa đấy. -Được rồi bảo bối, xuống dùng cơm thôi nào. Khả Ái đáp.
Họ nắm tay nhau đi xuống lầu. Nhẹ gật đầu chào hỏi bà rồi quay sang kéo ghế cho Uyển Nhi.
-Bà đã dặn bà giúp việc nấu tất cả những món con thích đấy, ăn cho nhiều vào, dạo này con gầy đi đó. -Dạ, con cảm ơn vì bữa ăn và chúc bà ngon miệng ạ. Khả Ái đáp
-Cháu dâu của bà cũng phải ăn thật nhiều nhé, con cũng gầy đấy.
-Dạ, cháu cảm ơn bà ạ. Chúc bà ngon miệng.
Nói rồi, Uyển Nhi gắp thức ăn bỏ vào chén cho bà. -Ôi trời ơi, bà cảm ơn con. Bà cũng gắp một ít thức ăn bỏ vào chén của Uyển Nhi. -Ya, em gắp cho bà mà không gắp cho tôi !!! Khả Ái làm mặt giận với Uyển Nhi. Không biết vào lúc này Uyển Nhi lại bật cười vì hành động trẻ con đó. Cô gắp một cái đùi gà bỏ vào chén của Khả Ái.
-Đây a. Chị cũng ăn nhiều vào a.
Khả Ái mỉm cười, tay cũng gắp một cái đùi gà bỏ vào chén của Uyển Nhi.
-Bảo bối, cũng ăn thật nhiều a.
Vậy là bữa trưa vui vẻ diễn ra hết sức ấm áp. Họ cười nói với nhau một cách vô tư và thoải mái.
|
Chap 6
Sau khi dùng bữa trưa với bà xong, cả hai lên phòng nghĩ ngơi. Uyển Nhi ngồi trên chiếc bàn nhỏ được đặt ngay ngắn trong phòng, mắt chăm chú đọc một quyển sách nào đó. Khả Ái nằm trên giường nghịch điện thoại. Khả Ái dường như cảm thấy chán nên bỏ điện thoại xuống, nằm trên giường gọi: -Bảo bối Uyển Nhi đang chăm chú đọc sách nên không có bất kì phản ứng hay câu trả lời nào. Khả Ái thấy mình bị cô cho ăn một cục bơ lớn nên đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm. Tắm xong, Khả Ái bước ra vẫn thấy Uyển Nhi còn đang đọc sách, cô bước đến vòng tay ôm lấy cổ Uyển Nhi, mặt dụi vào mái tóc của cô ấy mà hít ngửi, cô thích mùi hương trên tóc của Uyển Nhi. Khả Ái xoay đầu, thầm thì vào lỗ tai Uyển Nhi vì cô biết trên cơ thể của cô ấy lỗ tai là nơi nhạy cảm nhất. -Bảo bối, quyển sách này còn hấp dẫn hơn cả tôi sao ???
Nói rồi cô cắn nhẹ lên vành tai Uyển Nhi. Làm cô cảm thấy nhột và vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của Khả Ái
-Chị.....mau mau.....buông em ra
Khả Ái mỉm cười, hôn chụt vào má Uyển Nhi -Mau đi chuẩn bị tôi muốn ra ngoài cùng em -Đợi em lát 20p trôi qua *cạch* Cửa phòng tắm bật mở, Uyển Nhi bước ra trên tóc vẫn còn một vài sợi bị ướt nên nhìn cô lúc này rất gợi cảm a. Khả Ái hận mình không thể đem Uyển Nhi mà nuốt vào bụng. Hôm nay, Uyển Nhi chọn cho mình một chiếc áo sơmi trắng và quần jean ngắn màu đen. Tóc xoã ngang lưng, cô bước lại bàn trang điểm tô chút son, makeup nhẹ nhàng nhưng cô vẫn rất đẹp
Khả Ái bước đến ôm cô từ phía sau, nói -Bảo bối, em quả thật rất đẹp a.
Uyển Nhi thoáng nghe đã gượng đỏ mặt. Cô nhìn hình ảnh của cô và Khả Ái trong gương, mỉm cười nhẹ: -Chị cũng đẹp a. Bây giờ đi chưa. -Được thôi, tôi xuống lấy xe và đợi em trước cổng, mau xuống đấy. Tôi không muốn phải đợi như lúc trước. -Hihi, ok, em sẽ xuống ngay. -Trễ 1p sẽ bị phạt.
-Nhiều lời.
Sau khi Khả Ái đi xuống lấy xe, cô vẫn còn loay hoay bỏ những thứ cần thiết vào cái balo nhỏ xinh, bất chợt điện thoại của Khả Ái vang lên tiếng chuông, cô tò mò đi đến xem là ai đã gọi thì thấy tấm ảnh của người gọi đến là Thiên Ân là chị họ hàng xa của cô. Cô cảm thấy giữa Khả Ái và Thiên Ân có gì đó bí mật, cô quyết định tự mình tìm hiểu. Cô bước xuống lầu, và đi ra cổng, mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn. Cô quay sang nói với Khả Ái chuyện khi nãy nhưng Khả Ái đã nhanh hơn cô một bước.
-Em trễ 2 phút 35 giây. Em bị phạt.
Chưa để Uyển Nhi phản ứng cô đã áp môi mình vào môi Uyển Nhi, lúc đầu Uyển Nhi muốn trốn tránh nụ hôn của Khả Ái dần về sau cô đã bị cuốn hút vào nụ hôn đó. Môi lưỡi dây dưa với nhau đến khi họ cần oxi để thở mới dừng lại.
Uyển Nhi đánh yêu vào vai Khả Ái, giọng trách móc:
-Đáng ghét
Sắc mặt cô đã đỏ như quả cà chua chín rồi a. Cô cũng quên mất chuyện mình muốn hỏi Khả Ái.
|
Chap 7
Khả Ái đưa Uyển Nhi đến một căn nhà nhỏ cách biệt thự Trần gia một đoạn không xa. Khả Ái cho xe dừng lại trước cổng căn nhà, rồi quay sang nói với Uyển Nhi: -Đến nơi rồi, xuống thôi. Uyển Nhi nhìn ngôi nhà rồi nhìn sang Khả Ái, trong lòng cô thầm nghĩ tại sao một đại tiểu thư Trần gia lại đưa cô đến chỗ này, ánh mắt cô khó hiểu nhìn Khả Ái: -Đây là.... Như đã đoán trước được suy nghĩ của Uyển Nhi, Khả Ái mỉm cười ung dung nói: -Đây là nơi mà trước khi mẹ tôi mất bà ấy đã sống ở đây, tất nhiên nơi đây có rất nhiều kỉ niệm giữa tôi và mẹ tôi. Chắc em thắc mắc vì sao mẹ tôi lại sống trong căn nhà đơn sơ này đúng không???
Uyển Nhi thoáng giật mình vì Khả Ái nói đúng với câu hỏi mà cô chuẩn bị cô ấy, vội thu lại vẻ hoang mang của mình, cô nói với tất cả sự dịu dàng mình có: -Là vì tại sao a.
Khả Ái lại một lần nữa mỉm cười, quay sang mở cửa xe ra và vòng sang phía bên kia mở cửa giúp Uyển Nhi. Cô nắm tay Uyển Nhi đi vào nhà, vừa đi cô vừa kể cho Uyển Nhi nghe điều mà cô ấy thắc mắc.
-Trước đó, mẹ tôi và ba tôi sống với nhau rất hạnh phúc cho đến khi người đàn bà kia đến bà ta phá vỡ hạnh phúc của mẹ tôi. Lúc đó mẹ tôi đang mang thai tôi, bà muốn tạo sự bất ngờ lớn trong ngày sinh nhật của ba tôi nhưng không kịp nữa rồi, chính người đàn bà độc ác kia đã dùng mọi thủ đoạn để đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà, bà ta còn muốn giết hại tôi trong khi tôi còn chưa chào đời. Bà ta diện một lí do đó là mẹ tôi bị tai nạn giao thông bất ngờ nên đã mất tích, ba tôi không tin nên đã cho người tìm tung tích của mẹ tôi. Mẹ tôi vì thương tôi nên bà đã bỏ chạy thật xa thật xa. Bà đã ngất xỉu nhưng rất may bà đã được một người đàn ông giúp đỡ, ông ấy đưa bà vào bệnh viện, ân cần chăm sóc cho bà. Cho đến khi bà sinh tôi ra đời thì lúc đó bà mới nhận ra người đàn ông đó đã chết, ông ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối nên trước khi chết ông ấy muốn làm một điều gì đó cho mẹ tôi, ông ấy giấu mẹ tôi về việc ông đã tự tay thiết kế và nhờ người xây dựng nên ngôi nhà này. Mẹ tôi rất cảm động và biết ơn ông ấy. Mẹ tôi sau khi xuất viện đã đưa tôi đến nơi này và nuôi dạy tôi. Khi tôi 15t thì bà ấy mất, một mình tôi phải tự nuôi sống mình. Đến lúc tôi 18t thì cuối cùng ba tôi đã tìm được tôi và đưa tôi về Trần gia.
Uyển Nhi bất ngờ về quá khứ bất hạnh của Khả Ái, trong lòng cô dâng lên một nỗi đau xót, cô không ngờ đại tiểu thư Trần gia lại có một quá khứ kinh khủng ấy. Cô cảm thấy thương Khả Ái nhiều hơn sau khi nghe cô kể tất tần tật chuyện quá khứ. Uyển Nhi quay mặt sang Khả Ái, cô thấy khuôn mặt của cô ấy đã rơi vài giọt nước mắt. Cô xoay người Khả Ái đối diện mình, rất tự nhiên dùng tay lau đi những giọt nước mắt của cô ấy, cô cảm thấy lòng mình khẽ nhói khi nhìn Khả Ái khóc. Cô nhón chân hôn nhẹ lên đôi môi của Khả Ái, mỉm cười nhìn cô: -Đừng khóc. Từ giờ và mãi về sau đã có em bên cạnh chị, em sẽ cùng chị chia sẻ những niềm vuii và nỗi buồn, chị không cô đơn nữa đâu. Khả Ái cảm động vô cùng, cô dang tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Uyển Nhi vào lòng, giọng run run:
-Thật sự cảm ơn em rất nhiều. Uyển Nhi siết chặt cái ôm, đầu tựa vào ngực Khả Ái, cô nghe thấy nhịp tim của cô ấy đập rất nhanh cô cảm thấy rất ấm áp. -Cảm ơn vì chuyện gì Khả Ái đẩy nhẹ vai Uyển Nhi ra, tay nắm chặt tay Uyển Nhi, ôn nhu nói: -Cảm ơn em vì chấp nhận tình yêu của tôi. Cảm ơn em vì đã cùng tôi đến nơi tầm thường này. Cảm ơn em đã lắng nghe tâm sự của tôi. Cảm ơn em vì tất cả. Tôi yêu em.
Uyển Nhi nghe được những lời ấy trong lòng cô rất vui, vui vì được cùng Khả Ái chia sẻ những chuyện buồn đau, vui vì được nhìn thấy nụ cười của Khả Ái. Cô yêu tất cả những gì thuộc về Khả Ái, chỉ mấy ngày ngắn ngủi nhưng cô không biết tình cảm của mình dành cho Khả Ái nhiều đến mức nào.
Uyển Nhi cũng mỉm cười nhìn Khả Ái -Em cũng yêu chị. -Nào mình cùng vào nhà thôi. Tôi muốn giới thiệu em với mẹ tôi. -Ưm.
Cả hai nắm chặt tay nhau đi ra phía sau của ngôi nhà, Uyển Nhi thấy một ngôi mộ bằng đá đã cũ, nhưng tuyệt đối không có cỏ dại mọc xung quanh cô nghĩ Khả Ái chắc hẳn đến đây thăm mẹ cô ấy thường xuyên.
Khả Ái đặt một đoá hoa cúc trắng lên ngôi mộ, dùng tay lau chùi bức ảnh mẹ cô, cô mỉm cười như một lời chào, cô đứng lên nắm tay kéo Uyển Nhi đứng sát vào người cô, giọng vui vẻ: -Con lại đến thăm mẹ đây. Mẹ xem hôm nay con dắt vợ tương lai của con đến cho mẹ xem mặt đây này. Cô ấy đẹp lắm phải không mẹ. Cô ấy rất tốt với con, con muốn mẹ có thể chứng kiến và tham gia lễ cưới của chúng con nhưng mà mẹ không thể đến được rồi.
Không khí đột nhiên im lặng hẳn đi, chỉ có tiếng gió xào xạt thôi, Uyển Nhi cũng "chào hỏi" mẹ của Khả Ái.
-Con chào bác à không phải là chào mẹ mới phải. Con rất vui vì Khả Ái cho con gặp mẹ. Con hứa sau này sẽ yêu thương Khả Ái hết lòng. Mẹ yên tâm nhé.
Vừa nói xong cô quay sang nhìn Khả Ái, cô biết Khả Ái định sẽ nói gì lập tức cô cắt ngang lời còn chưa thốt ra khỏi miệng Khả Ái
-Không cần cảm ơn đâu, khi nãy cảm ơn như vậy là đủ rồi. Em đói rồi. Mình đi tìm chút gì để ăn nhé. -OK, mình chào mẹ rồi đi nhé, bảo bối.
Họ cuối người chào "người mẹ" rồi quay lưng đi ra xe. Suốt quãng đường đi Uyển Nhi làm đủ trò để khiến cho tâm trạng Khả Ái tốt hơn. Và cô đã thành công, Khả Ái không còn buồn nữa mà thay vào đó là những nụ cười hồn nhiên vô tư. Chỉ khi ở bên Uyển Nhi cô mới tìm lại được những nụ cười vốn đã mất từ lâu. Cô cảm thấy yêu Uyển Nhi nhiều hơn rồi a.
|
Chap 8
Sau 15' lái xe cuối cùng họ dừng lại trước một quán ăn nhỏ, khôg xa hoa lộng lẫy như ở thành phố. Khả Ái chợt xoay người sang phía Uyển Nhi, cô muốn tháo dây an toàn cho Uyển Nhi a. Uyển Nhi hơi bị bất ngờ vì hành động bất thường của Khả Ái, cô không cử động, mắt cứ nhìn chăm chăm cái người đang loay hoay mở dây an toàn cho mình đột nhiên Khả Ái xoay mặt đối diện với khuôn mặt Uyển Nhi, 2 khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài centimet nữa thôi là kiss rồi.
Mặt Uyển Nhi lần nữa đỏ ửng như tôm luộc a. Không biết ngày hôm nay cô đã đỏ mặt bao nhiêu lần a. Khả Ái thu hết những biến đổi trên khuôn mặt Uyển Nhi vào mắt, cô thật muốn trêu đùa cô gái nhỏ này một chút a.
Cô đưa mặt mình gần hơn và gần hơn nữa, mũi của họ đã chạm nhau rồi a. Uyển Nhi nóng mặt vội lấy tay đẩy người Khả Ái ra, nhưng Khả Ái lại nhanh hơn cô, Khả Ái cầm chặt 2 tay Uyển Nhi, nở nụ cười gian tà:
-Bảo bối, em nhạy cảm quá nha. Mới chỉ đùa một tí thôi mà mặt em đã đỏ lên như vậy a. Tôi thật muốn đùa với em nhiều hơn a.
-Ya, đồ....đồ....đáng ghét. Chị...mau mau tránh ra cho tôi. Uyển Nhi lắp bắp trả lời, bây giờ cô rất muốn đào một cái hố thật sâu rồi nhảy xuống a.
-Haha, được rồi. Mau xuống ăn thôi nào, tôi đói rồi.
_______________________ Hai người tay trong tay bước vào quán với sự ngưỡng mộ và ghanh tị của những người ở đó. Họ chỉ mỉm cười thay cho sự chào hỏi rồi nhanh chóng chọn bàn ngồi. Gọi món ăn xong, họ ngồi nhìn nhau nói đúng hơn là chỉ có mình Khả Ái nhìn chăm chăm vào cô thôi. -Mặt em dính gì hay sao mà chị nhìn dữ vậy? -Không. Tôi chỉ muốn nhìn em thôi, không được hả? Uyển Nhi ngại ngùng trước câu nói của Khả Ái, trước giờ cô chưa bao giờ thấy Khả Ái nhìn mình với ánh mắt ôn nhu như vậy a. Cô vội tìm chuyện khác để nói, nếu không cô ngại chết mất. -À...ờ...Sau đồ ăn chưa có nữa vậy ta.
Cuối cùng món ăn cũng được mang ra đặt ngay ngắn trên bàn. Khả Ái gắp tất cả những thức ăn có trên bàn mỗi thứ một chút liên tục bỏ vào chén Uyển Nhi. Uyển Nhi trố mắt nhìn chén thức ăn nhiều tầng do chính tay Khả Ái làm nên. -Chị là muốn em trở thành heo hay sao mà gắp cho em nhiều vậy hả? -Em dạo này rất ốm, tôi không muốn ôm một người toàn xương đâu. Nghe xong Uyển Nhi đen mặt, nói cái gì chứ dám nói cô người toàn xương sao??? Quá đáng quá đáng mà. -Được thôi. Sau này KHÔNG ĐƯỢC ÔM TÔI. Lệnh được áp dụng từ bây giờ. Khả Ái nghe như sét đánh ngang tai, cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đang rất lo lắng vì cái lệnh cấm ôm đó, nhưng cô lại cất giọng tuyên bố: -Tôi không cho em đặt ra cái lệnh cấm đó. Thân thể của em đều là của tôi, không có lệnh của tôi kể cả em cũng không được chạm vào. Rõ chưa !!! Khả Ái bá đạo tuyên bố. Cô đang quan sát sắc mặt Uyển Nhi xem xem cô ấy đã giận đến mức nào a. Uyển Nhi tức giận, cố gắng ăn hết những thức ăn có trong chén và hùng hồn đứng dậy đi thẳng ra xe, suốt cả quá trình không thèm nhìn Khả Ái lấy một lần.
Khả Ái thong thả trả tiền rồi ra xe, trong xe không khí rất ngột nhạt a. Uyển Nhi mặt hầm hầm không nói một lời, mắt dán chặt vào điện thoại trên tay. Khả Ái thấy vậy liền cho xe chạy về biệt thự của bà cô để chào tạm biệt bà rồi về biệt thự Trần gia lun. Về phần Uyển Nhi cô, cô đang tức muốn xì khói. Cái gì mà thân thể của cô là của Khả Ái chứ, nhưng nghĩ đến đây khoé môi Uyển Nhi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười vui vẻ.
|