Từng Bước Yêu Em!
|
|
Giới Thiệu "Tôi sẽ yêu em đến hết cuộc đời này. Dù cho bệnh tật hay già nua thì em hãy yên tâm nhé, vì tôi đã yêu em một ngàn năm rồi và sẽ yêu em thêm một ngàn năm nữa ! Không có em cuộc sống của tôi dường như trở nên vô nghĩa. Em là hơi thở là cả nguồn sống của tôi ! " Tác phẩm đầu tiên của Nấm. Mong mọi người ủng hộ ^^
|
Giới thiệu nhân vật
Lần đầu viết pic nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho __________________________
Lê Hoàng Uyển Nhi: ( 20 tuổi ) : Một tiểu thư sống trong nhung lụa, tính tình ngang bướng, đối với người ngoài cô là một người vô cùng lạnh lùng nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài thật chất bên trong con người cô vô cùng ấm áp. Là con gái của tập đoàn thời trang N&G, nhan sắc thì khỏi phải nói nghiêng nước nghiêng thành luôn. ^^
(Uyển Thư ) Lê Hoàng Uyển Thư: (25 tuổi ) chị ruột của Uyển Nhi, nhan sắc được ví như Thuý Kiều, tính tình diệu dàng thỉnh thoảng hơi tăng động một chút nhất là khi gần Uyển Nhi.
(Khả Ái ) Trần Khả Ái: (22 tuổi ) con gái của công ty đá quý Trần Gia, cô là một lesbian chính hiệu tính tình hoạt bát vui vẻ nhưng từ khi Thiên Ân ( bạn gái cũ của Khả Ái ) đi du học mà không nói với cô một lời nào từ đó cô trở thành một người hết sức lạnh lùng, khó gần ( nhưng có một người sẽ làm cho tảng băng ngàn năm ấy phải tan chảy ) Nguyễn Hoàng Thiên Ân: ( 22tuổi) là chị họ hàng xa của Uyển Nhi, hai gia đình có chút mâu thuẫn vì gia tài nên khôq được hoà đồng cho lắm, tính tình kêu ngạo, là bạn gái cũ của Khả Ái Phan Ngọc Yến Thu: ( 24 tuổi ) tình tình vui vẻ, nhan sắc thì tuyệt vời, là bạn gái của Uyển Thư sau này , là con gái độc nhất của tập đoàn thời trang Dolly Còn một số nhân vật khác từ từ Nấm sẽ giới thiệu sau _____________________
|
Chap 1
Ông Lê Hoàng Anh ( ba của Uyển Nhi và Uyển Thư ) còn gọi là Chủ tịch Lê từ lúc công ty của ông còn là một công ty kinh doanh nhỏ bé nhờ sự giúp đỡ của ông Trần Khắc Huy còn gọi là Chủ tịch Trần ( ba của Khả Ái). Hai người cùng hợp tác với nhau trong suốt 20 năm qua và đương nhiên hai người đã cùng nhau đưa công ty của họ từng bước đi lên và được so sánh ngang tầm khu vực và quốc tế giữa hai bên sớm đã hứa sẽ là thông gia của nhau. Vào một buổi tối tại biệt thự của Lê Gia, cả nhà bốn người đang cùng nhau thưởng thức bữa tối thịnh soạn thì ba Lê lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng -Uyển Thư và Uyển Nhi nè -Dạ ba kêu tụi con ( đồng thanh tập 1 ) -Hai con cũng đã lớn hết rồi, ta muốn hai con lập gia đình -Dạ ??? Ba nói sao ??? Lập gia đình á ?? ( đồng thanh tập 2) -Phải, chẳng giấu gì hai con trước đây 20 năm ta đã cùng với Chủ tịch Trần đã có hứa với nhau là sẽ gả một trong hai con cho con gái của ông ấy Uyển Nhi đứng lên đi lại ghế của ba mình, xoa bóp vai cho ông, làm nũng -Ba ơi ba, con không muốn lấy chồng đâu, con chưa muốn kết hôn, ba rút lại lời hứa của ba với Chủ tịch Trần đi mà ba Uyển Thư cũng chạy lại xoa bóp tay cho ba mình, nói phụ hoạ cho cô em -Em nói đúng rồi đó ba Ba Lê thở dài một tiếng rồi xoa đầu hai cô con gái của mình, dịu dàng nói -Haiz, một lời Lê Hoàng Anh này nói ra như đinh đóng cột không ai có thể thay đổi được, hai con cũng đã quá hiểu tính tình của ta rồi đó, hai con nỡ lòng nào khiến cho ta mất mặt với Chủ tịch Trần vậy hay sao ?! Hai cô con gái bắt đầu buông hai cánh tay của ba mình ra, cô sớm biết nhân vật của chuyện ép hôn này không ai khác là cô vì Uyển Thư còn đang du học dở dang bên Pháp không thể đồng ý kết hôn được, trầm ngâm hồi lâu thì Uyển Nhi lên tiếng: - Con đồng ý cuộc hôn nhân này Uyển Thư cũng đã sớm biết em mình là nhân vật trong cuộc hôn nhân này nên nãy giờ cứ đứng nhìn em mình suốt * Uyển Thư POV* "Chị thật có lỗi với em quá vào lúc này chị không thể làm gì giúp cho em cả, không biết sau này cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này sẽ đi đến đâu"
Ba Lê vẫn còn ngạc nhiên nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, ông hỏi lại cô con gái của mình một lần nữa để khẳng định xem ông có nghe lầm hay không. - Con nói sao? Con nói lại lần nữa cho ta nghe xem? Vẫn là thái độ đó, Uyển Nhi cố gắng tỏ ra vui vẻ hết mức có thể để làm ba mình vui. - Con đồng ý cuộc hôn nhân này. Ba Lê sau khi đã nghe lại lần thứ 2 thì ông chắc chắn là mình đã không nghe nhầm, ông đứng lên ôm con gái ông vào lòng mà thủ thỉ: - Ta cảm ơn con gái, ta biết gia đình chủ tịch Trần sẽ không làm khó con đâu vì họ rất muốn con trở thành con dâu của họ. Uyển Nhi sau khi nghe ba mình nói vậy thì trong lòng cũng đã yên tâm một chút, cô cười và nói với ba cô rằng: - Con sẽ không làm cho ba xấu hổ. Uyển Thư đứng kế bên cô em mình mà vỗ nhẹ vai, giọng ôn nhu: - Chị thật sự là một người chị tồi không giúp gì được cho em mà còn nhờ em thay thế cho chị nữa. Cô bắt đầu buông nhẹ người ba mình ra và bước đến ôm bà chị của mình, giọng dịu dàng: - Chị này, em là em của chị kia mà, em gái phải biết giúp đỡ chị gái chứ với lại chị còn thời gian du học ở Pháp nữa. Uyển Thư nghe vậy đã rơi vài giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của mình, cố kìm nén lại cảm xúc, giọng run run: - Chị cảm ơn em. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, cô lê những bước chân nặng trĩu của mình lên phòng, cầm tay nắm cửa thì trong lòng cô lại dâng lên một dòng suy nghĩ * Uyển Nhi POV* "Phảii chăq cánh cửa gỗ nặng như tâm trạng của cô bây giờ, nếu như sau này cô đã có gia đình rồi thì căn phòng màu tím này có còn là của riêng cô nữa không...."
Cô thả mình xuống chiếc giường màu tím tuyệt đẹp của mình mà gác tay lên trán suy nghĩ về cuộc hôn nhân mà ba Lê đã nói, nghĩ đến đây thì cô không giấu nỗi những giọt nước mắt của mình nữa, chúng thi nhau mà rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Chắc có lẽ vì cô khóc quá nhiều nên cô đã thiếp đi khi nào không hay.
End chap 1 AUTHOR : NẤM
|
Chap 2
Sau buổi tối đầy tâm trạng đó thì buổi sáng hôm nay cũng còn đọng lại trong lòng cô một cảm xúc khó tả, cô mệt mỏi, cô bước từng bước chậm rãi đến cửa phòng tắm Cô đứng nhìn mình trong gương mà vô thức những giọt nước mắt đã rơi xuống tự khi nào, cô vẫn đứng nhìn mình trong gương cho đến khi cô nghe thấy tiếng của Minh Hy ( là người giúp việc kim quản gia của căn nhà này ) đứng ở ngoài cửa phòng mà nói vọng vào: -Nhị tiểu thư, thức ăn sáng đã chuẩn bị xong hết rồi ạ,mời tiểu thư xuống dùng bữa. Cô ho khan vài tiếng để chỉnh lại cái giọng khàn đặc vì trận khóc tối qua: - Được rồi Cô ít khi nghe thấy Uyển Nhi lạnh lùng như vậy, cô đoán chắc đêm qua cô chủ của mình đã khóc rất nhiều vì chuyện hôn nhân mà chủ tịch Lê đã nói. Sau khii làm vệ sinh cá nhân xong, Uyển Nhi vẫn giữ nét lạnh lùng trên khuôn mặt mà bước xuống phòng ăn, trong nhà từ người hầu kẻ hạ trong nhà ,từ lớn đến bé đều run sợ trước thái độ lạnh lùng của cô Minh Hy đứng gần đó cũng đã toát hết mồ hôi vì sợ, cố gắng trấn tĩnh mình lại và bước đến kéo ghế cho cô. Cô bình thản ngồi xuống ghế, mắt ánh lên tia lạnh như băng, cô gắp một ít thức ăn cho vào miệng rồi quay sang hỏi Minh Hy: - Chị Uyển Thư không dùng bữa sáng sao ? Minh Hy nghe cô gọi tên mình theo phản xạ liền trả lời ngay: - Dạ, đại tiểu thư từ sáng đã đi gặp một vài người bạn của cô ấy rồi ạ Cô vẫn giữ nét lạnh lùng đó trên khuôn mặt rồi gật nhẹ đầu. - Còn ba tôi thì sao ? - Thưa nhị tiểu thư, chủ tịch Lê nói hôm nay công ty có cuộc họp giữa các cổ đông lớn nên ông ấy cũng đã đi từ sớm rồi ạ. Cô cũng gật nhẹ đầu, tiếp tục ăn phần ăn của mình thì cô nhìn thấy Minh Hy vẫn còn muốn nói điều gì đó, cô buông đũa xuống, hai tay chống cằm mà hỏi: - Em còn chuyện gì muốn nói ? Minh Hy ấp a ấp úng trả lời: - Dạ tiểu thư, chuyện là chủ tịch Lê cũng nhờ em nói với tiểu thư là tiểu thư hãy chuẩn bị cho đẹp để tối hôm nay có thể gặp mặt Trần tiểu thư ạ. Trong ánh mắt của cô bây giờ lại càng thêm lạnh lùng, tưởng chừng như có thể đóng băng người nào đó nếu nhìn thẳng vào mắt cô.....Cô đứng lên, đôi chân đang sải bước thì ngoảnh đầu lại nói: - Tôi biết rồi. Phiền em nói với bác Kim ( là tài xế riêng của cô ) 30 phút nữa cho xe ra cổng đợi tôi. Cô đến trung tâm thương mại (là thuộc chuỗi trung tâm mua sắm của tập đoàn nhà cô ) để mua thêm một vài bộ trang phục thích hợp cho buổi gặp mặt tối nay, tuy cô không thích tham gia cuộc gặp mặt này nhưng cô không muốn làm ba mình mất mặt . ----------------------------------------------------------- Đúng 7h00 tối Cô bắt đầu chăm chút lại nhan sắc của mình cô trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp hoàn mỹ vốn có của cô, cô bước đến tủ đồ chọn cho mình 1 cái đầm màu đỏ ôm sát thân thể chuẩn 3 vòng của cô, cô mang đôi giày cao gót màu đen , tóc búii cao để rơi vài sợi ở sau. Sau khii chuẩn bị xong cô bước xuống lầu và nhận được các ánh mắt khen ngợi, nhìn cô bây giờ giống như 1 nữ vương vậy. ------------------------------------------------------------------ Tại nhà hàng Royar nổi tiếng nhất nhì thành phố Chiếc Audi màu đen sang trọng dừng lại trước cửa nhà hàng, 1 người đàn ông trung niên bước xuống và nhanh chóng mở cửa phía sau cho cô, từ lúc chiếc xe đó dừng lại trước cửa nhà hàng thì đã tập trung sự chú ý của mọi người rồi bây giờ lại thêm cô bước xuống xe nữa chứ, aii nhìn vào cũng trầm trồ khen ngợi, một vài người ghen tị vì nhan sắc của cô đa phần là nữ còn những người nam thì khỏi nói nhìn cô thiếu điều muốn ăn thịt cô lun vậy. Cô từ từ bước vào trong, đã nghe thấy những tiếng khen ngợi của những người đang dùng bữa tại đó. -wow, em ấy đẹp qá ( nam 1 ) - ước gì, em ấy là người yêu của mình thì hay biết mấy ( nam 2 ) - nhỏ đó mà đẹp cái gì ( nữ 1 ) - nhìn đanh đá quá trời, chắc cũng không phải dạng tầm thường đâu ( nữ 2 ). Cô cười nữa miệng một cái rồi tiếp tục đii đến bàn mà ba cô, ba chồng và người "chồng" tương laii của cô đang đợi. Chủ tịch Lê thấy con gái mình đi từ đằng xa đã vẫy tay ra hiệu cho cô con gái cưng của mình, cô cũng theo cái vẫy tay đó của ba mình mà bước đến chiếc bàn sang trọng đó. Cô bước đến, nhẹ gật đầu chào chủ tịch Trần và "chồng tương laii" của mình sau đó kéo ghế ngồi bên cạnh cha mình. Trần tổng nhìn từ trên xuống dưới của Uyển Nhi mà thầm khen ngợi. Sau khii Uyển Nhi ngồi xuống thì cô vẫn không để ý là có 1 đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô. *Khả Ái pov* "Quả là con gái cưng của tập đoàn thời trang N&G có khác, dung mạo cho đến vóc dáng không chê vào đâu được" Uyển Nhi không để ý Khả Ái cho lắm thậm chí cô còn không thèm nhìn một chút nữa, chủ tịch Trần lên tiếng: -Ông bạn, ông có một cô công chúa xinh đẹp vậy mà bấy lâu nay tôi không biết đó haha. -Ông anh đã quá lời rồi, chẳng phải Khải Ái nhà ông anh cũng xinh không khác gì Uyển Nhi nhà tôi đó sao haha. Lúc bấy giờ, khi nghe ba mình nhắc đến tên Khả Ái thì tầm mắt cô mới bắt đầu nhìn sang người ngồi đối diện mình. *Uyển Nhi pov* "Cũng xinh đó chứ đúng là đại tiểu thư Trần Gia có khác" Hai ông bạn già vẫn còn đang mảii mê trò chuyện cùng nhau thì, Khả Ái xin phép chen ngang: -Hay là ba với Chủ tịch Lê từ từ nói chuyện, con muốn đưa Lê nhị tiểu thư đến nơi này. Uyển Nhi sau khi nghe được giọng của Khả Ái thì có chút bất ngờ vì cô ta nói chuyện thật êm tai , bỗng dưng Khả Ái quay qua thúc giục cô rằng: -Sao? Ý của Lê tiểu thư như thế nào? Uyển Nhi vẫn giữ thái độ lạnh lùng nhưng không quên mỉm cười nhẹ, đôi môi đỏ mọng bắt đầu mấp máy: -Vậy phiền Trần tiểu thư rồi. Nói rồi, hai người con gái xinh đẹp cuối đầu chào 2 người lớn rồi từ từ đii ra cửa. Khả Ái nói: -Cô đợi ở đây, tôi lấy xe. -Tôi đợi 5 phút sau, dừng trước mặt cô là 1 chiếc BMW màu trắng bóng loáng, cô chần chờ 1 lát rồi cũng mở cửa vào, thấy người đẹp đã ngồi yên vị thì Khả Ái mới cho xe chạy. Không khí trong xe vô cùng im lặng, Khả Ái lên tiếng phá tan sự im lặng đáng sợ đó: -Xem ra Lê tiểu thư đây không chút hứng thú với cuộc gặp gỡ này nhỉ. -..... *im lặng* Khả Ái nghe thấy không có tiếng trả lời cô liền quay sang người kế bên mà bực bội vì từ trước đến giờ chưa ai dám làm ngơ cô như vậy: -Quả đúng là nhị tiểu thư của Lê Gia, Lê tiểu thư đây đúng là một tảng băng ngàn năm không tan mà. Uyển Nhi bây giờ mới lên tiếng: -Phiền Trần tiểu thư đưa tôi về nhà, tôi hơi mệt, không thể đi cùng cô Khả Ái thấy Uyển Nhi như vậy cô cũng không ép cô nữa, nhẹ giọng xuống hỏi: - Vậy nhà cô ở đâu tôi đưa cô về -Khu X, đường Y -------------------------------- Đến nhà cô định mở cửa bước ra thì có 1 bàn tay kéo cô lại người đó không ai khác là Khả Ái. Uyển Nhi từ nhỏ đến giờ rất ghét những người không quen biết động chạm vào người cô, nén những tia tức giận trong mắt mình lại, bình thản nói: -Trần tiểu thư còn điều gì muốn nói ? -Cô có thể cho tôi số điện thoại của cô .....được chứ? Uyển Nhi chần chờ lâu thì mới đọc lên dãy số điện thoại của mình cho người đáng ghét kia nghe: -09127773xxx . Cô đã có thứ cô cần rồi , phiền cô bỏ tay ra dùm cho. Khả Ái nghe vậy mới buông tay Uyển Nhi ra nói: -được, cô nghĩ ngơi đi Nói rồi cô cho xe phóng nhanh về trước. Trước khi đi cô còn không quên nở 1 nụ cười toả nắng cho Uyển Nhi, nụ cười ấy có thể đánh đổ tất cả mọi cô gái hay chàng trai nào đó nhưng đối với Uyển Nhi nụ cười đó rất bình thường
|
Chap 3 Cô vừa bước vào nhà thì đã thấy ba cô đang nhâm nhi ly trà nóng trên bàn ông vừa thấy cô về thì ông nói: -Thế nào ? Con thấy Khả Ái tốt chứ ??? -Tốt ạ. (Cô nở nụ cười nhẹ cho ba cô yên tâm ) Ba cô vừa nghe thấy thì sắc mặt có chút vui vẻ -Rất tốt, giờ thì con lên phòng tẩy trang rồi xuống dùng bữa tối với ta. Uyển Thư chắc nó không về đâu. Uyển Nhi "Dạ" 1 tiếng rồi sải bước lên phòng, tiếng giày cao gót va chạm với nền gạch tạo ra những âm thanh "cộp cộp" thể hiện sự thanh tao của cô gái này pha lẫn trong đó là những tia băng giá. Cô thả người vào bồn tắm rải đầy những cánh hoa hồng đỏ, cô vừa ngâm mình trong bồn tắm vừa suy nghĩ về người tên Khả Ái thì trong lòng le lói vài tia ấm áp, chính cô cũng không nhận biết được loại cảm giác đó là gì. Cô vẫn còn đang suy nghĩ mông lung thì lại là tiếng của Minh Hy vang lên kéo cô ta khỏi dòng suy nghĩ đó - Nhị tiểu thư, Chủ tịch đã chờ cô 15 phút rồii đó ạ -Tôi biết rồi, phiền cô xuống nói với ba tôi là tôi xuống ngay -Dạ thưa tiểu thư ---------------------------------------------------- Sau khi dùng bữa tối xong cô chào ba mình rồi lên phòng ngủ, đang định ngủ thì điện thoại cô chợt có tin nhắn, cô mở lên xem thì là tin nhắn của cô ta "Này, đồ lạnh lùng, ngủ chưa" là tin nhắn của tên đáng ghét Trần Khả Ái đó, cô chần chừ 1 lúc ( nói 1 lúc nhưng mà 15 phút sau cô mới trả lời ) cô gõ vài chữ rồi tắt máy "Không cần Trần đại tiểu thư cô quan tâm" Rất nhanh, Khả Ái lúc này cũng nhắn lại với tốc độ ánh sáng "Đồ lạnh lùng ngủ ngon" Uyển Nhi vừa vừa đọc tin nhắn môi nhếch tạo nên 1 nụ cười bí ẩn rồi quăng điện thoại sang một bên không thèm trả lời nữa. ----------------------------------------- Sáng hôm sau, Uyển Nhi vẫn còn đang lạc vào "thế giới của cô" thì cáii điện thoại của cô reo lên inh ỏi, không tài nào ngủ được cô bực bội bắt máy xem ai cả gan dám phá giấc ngủ ngàn vàng của mình. "Dậy đi nào Lê nhị tiểu thư. Tôi muốn cùng cô đến một nơi" Giọng nói đều đều của Khả Ái vang lên từ đầu dây bên kia.
"Thì ra là cô sao, cô có biết là mới sáng sớm không hả, không ngủ thì để cho người khác ngủ nữa chứ, đồ khùng này, cô mún chết không......bla bla (hung dữ qá trời) Khả Ái nghe một lào văn chương chửi rủa của Uyển Nhi thì vô thức bật cười thành tiếng. Nhưng cô chợt nhớ lại là đã rất lâu kể từ khi Thiên Ân rời xa cô mà đến bên người khác thì nụ cười của cô dường như tắt hẳn. Chưa một ai có thể khiến cô cười vui như vậy, chỉ có Lê Hoàng Uyển Nhi cô là người đầu tiên à không là người thứ hai sau Thiên Ân. "Haha, thì mới có 6h30 sáng chứ nhiêu, cô mau dậy nhanh lên 30p nữa tôi qua chở cô đến nơi này. Nhanh lên cho tôi" Nói rồi Khả Ái tắt máy để lại Uyển Nhi đang tức như muốn đập nát cáii điện thoại lun. Cô ta dám ra lệnh cho mình sao? Cô được lắm Trần Khả Ái. Cô trùm chăn kín mít người định ru mình vào giấc mộng lần nữa nhưng không được, thế rồi cô cũng phải lếch thân vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Hôm nay cô chọn cho mình một chiếc váy ngắn màu đen và một chiếc áo sơmi màu trắng ( nhìn cô lúc này như một nữ sinh trung học vậy), mái tóc được cô thả xuống và được uốn xoăn nhẹ ở phần đuôii,tóc dài ngang lưng,trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp thiên phú của mình. Cô bước xuống nhà với sự ngạc nhiên của mọi người vì Uyển Nhi chưa bao giờ chịu dậy sớm như hôm nay cả ,lúc nào ngủ cũng gần đến trưa mới chịu dậy hôm nay quả là kỳ tích đó nha. Cô thấy mọi người nhìn chầm chầm cô nói: -Tôi lạ lắm hay sao mà các người cứ nhìn chầm chầm vào tôi vậy? -À dạ....không....không có gì đâu nhị tiểu thư. Cô sẽ dùng bữa sáng chứ ạ? -Hôm nay tôi sẽ không dùng bữa sáng và bữa trưa , Minh Hy cô nói với bà giúp việc là không cần nấu rườm rà. Nói rồi cô bước lại cái tủ trưng bày tất cả những đôi giày mà cô yêu thích và chọn một đôi, cô chọn một đôii giày bata màu trắng để kết hợp với bộ đồ mình đang mặc. 10p sau, có một chiếc BMW màu đen bóng loáng dừng trước căn biệt thự, điện thoại của cô rung lên: "Này, Lê tiểu thư cô,mau ra xe nhanh lên" Khả Ái bá đạo ra lệnh Cô xem tin nhắn xong muốn trả thù Khả Ái chuyện hồi sáng vì đã dám phá giấc mơ đẹp của mình, cô bước từ từ chậm chậm ra xe, đii qua khoảng sân rộng lớn cũng mất khoảng 15p. Khii ra tới cổng, cô mở cửa xe bước vào thì cô thấy sắc mặt của Khả Ái lúc này trông rất khó coi, Khả Ái nói quát: -Nè, cô làm gì chậm chạp quá vậy, có biết là tôi chờ nãy giờ không? -Ồ...vậy cô không mún chở tôi đii nữa chứ gì vậy tôi xuống xe (Uyển Nhi nói tỉnh bơ, cô định mở cửa ra thì có một bàn tay một lần nữa kéo cô lại, lần này là kéo sát hai khuôn mặt chỉ còn cách vài centimet nữa là môii chạm môi. Khả Ái một tay nắm tay đang định mở cửa của Uyển Nhi, tay còn lại nâng cằm Uyển Nhi lên buộc cô ấy phải nhìn thẳng vào mắt mình, điềm tĩnh nói: -Lần sau làm việc gì cũng phải nhanh lên, nếu không thì cô sẽ phải chịu phạt ( nói rồi Khải Ái hôn vào đôi môi màu anh đào của Uyển Nhi sau đó từ từ buông lỏng tay ra và nói nhỏ vào tai Uyển Nhi) -Cài dây an toàn lại kìa nhị tiểu thư Thanh âm ấm nóng truyền đến bên tai khiến cô có chút nhột và khó chịu khi nụ hôn đầu bị chính tên đáng ghét đó cướp mất. Uyển Nhi bấy giờ hồn vía mới được quay trở về, cô dùng tay đẩy mạnh con người kia ra, thẳng tay tát vào mặt Khả Ái một cái rõ đau, để lại trên đó năm ngón tay của cô. -Đê tiện Hai đồng tử của cô loé lên tia tức giận pha lẫn căm ghét con người trước mặt. Hai người nhìn nhau, một người thì nhìn bằng ánh mắt căm hận còn một người thì nhìn với ánh mắt đau buồn pha lẫn xót xa.
|