Từng Bước Yêu Em!
|
|
Chap 38:
Khả Ái bế Uyển Nhi lên giường, đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ, cô chống một tay để giữ cho thân mình không đè lên người nàng còn tay kia ôn nhu vén những sợi tóc ướt trên trán nàng ra sau vành tai. Cô vuốt ve từ mắt, mũi, rồi đến môi. Tất cả cử chỉ đều ẩn chứa đầy sự yêu thương, ngọt ngào lẫn với nỗi nhớ bao lâu. -Em đẹp lắm. Khả Ái mỉm cười, nhìn khuôn mặt đang dần đỏ lên vì ngại của nàng. -Dư thừa. Uyển Nhi chẳng biết nói gì, càng ngày khuôn mặt càng đỏ, cô đánh lên vai Khả Ái. Tên này đúng là, làm gì thì làm nhanh lên, người ta ngại muốn chết đi được. -Khả Ái ... Uyển Nhi bật ra một tiếng nỉ non khi đôi môi nóng rực của Khả Ái chạm vào cổ cô, người kia tại nơi đó chậm rãi hôn xuống. Khẽ vươn đầu lưỡi tiến vào khoang miệng Uyển Nhi cùng với cô ấy một trận quấn quýt không điểm dừng. Khả Ái không nhịn được khẽ ngâm một tiếng trong cổ họng, cả cơ thể hiện tại đã khô nóng đến mức khó chịu. Khả Ái luyến tiếc rời khỏi nụ hôn, ánh mắt nhu tình nhìn Uyển Nhi đang thẹn thùng, dưới thân mình -Chị yêu em. Nói xong liền cuối người hôn lên trán Uyển Nhi, đến mắt, mũi, môi,...từng nơi trên khuôn mặt Uyển Nhi đều nhẹ nhàng hôn qua. Khả Ái muốn để Uyển Nhi biết rằng cô trân trọng em ấy đến mức nào thông qua những cử chỉ ôn nhu kia. -Khả Ái... Khó khăn gọi một tiếng khi nụ hôn của người kia dừng lại ở cổ, Uyển Nhi có thể cảm nhận sự ướt át cũng như nóng rực mà Khả Ái đang tạo ra thông qua việc cô ấy mút lấy nó. Khả Ái càng lúc càng vội, cô lướt môi mình khắp làn da ngọc ngà ấy, hai tay không an phận lả lướt trên người Uyển Nhi. Lúc này đây, cô cảm thấy mớ quần áo cả hai đang mặc chính là vật cản lớn nhất, không ngần ngại Khả Ái cởi chúng ra rồi ném sang một bên Khung cảnh rung động lòng người phút chốc hiện ra trước mặt, Khả Ái nuốt khan một cái, ngây ngốc nhìn Uyển Nhi. Hoàn mỹ -Chị...đừng có nhìn... Uyển Nhi có cảm giác hai gò má mình nóng đến bỏng rát trước ánh nhìn si mê của Khả Ái. Cô ngượng ngùng quay sang hướng khác. -Em đẹp quá. Khả Ái lại cười, xoay mặt cô gái kia lại, dịu dàng hôn lên môi em ấy một cái -Ưm~~ Hướng đến xương quai xanh tinh xảo nhiệt tình hôn lấy khiến Uyển Nhi không nhịn được run rẩy thân người, bàn tay bấu xuống drap giường. Xiết chặt thêm một chút khi người kia cắn nhẹ vào nơi mẫn cảm đó, Uyển Nhi bây giờ đã bắt đầu khó chịu Nhìn phần xương quai xanh gợi cảm bị mình lưu lại dấu đỏ, Khả Adi mới thoã mãn di chuyển xuống. Bàn tay có chút run rẩy khi chạm vào đỉnh núi mềm mại kia, cô ra sức vuốt ve khiến chúng kiêu hãnh dựng đứng lên. Xúc cảm mãnh liệt không cho phép Khả Ái chần chừ thêm phút nào nữa, cô cuối đầu nhẹ hôn xuống, sau đó vươn đầu lưỡi trêu hạt ngọc ở nơi ấy -Chị ah~~ Cảm giác nhột nhột, tê dại truyền đến, Uyển Nhi xấu hổ cắn moii, cố ngăn âm thanh của bản thân thoát ra -Mèo nhỏ.. Khả Ái vô thức gọi một tiếng. Dục vọng khiến Khả Ái như bị nhấn chìm. Cô tham lam há miệng bao phủ nơi mềm mại, chốc chốc lại miết nhẹ môi làm cho cô gái phía dưới khó chịu vặn thân người -Ha... Tiếng rên nhỏ vỡ tan. Drap giường đã bị Uyển Nhi bấu đến sắp rách. Loại cảm giác này Uyển Nhi chưa từng trải qua, cô sắp bị nó bứt đến điên rồi. -Mèo nhỏ...Thả lỏng nào... Giọng Khả Ái khàn đi vì dục vọng đang không ngừng cuộn trào trong lòng, cô gỡ bàn tay đang căng thẳng bấu chặt lấy drap giường kia và đặt lên lưng mình. Khả Ái mỉm cười, hôn lên đôi mắt khẽ chớp của Uyển Nhi -Đừng lo, chị yêu em. Rất nhanh sau đó, Uyển Nhi từ từ thả lỏng, bàn tay khẽ vuốt nhẹ tấm lưng trơn ướt của Khả Ái -Em cũng yêu chị. Câu nói của Uyển Nhi khiến Khả Ái mỉm cười nối lại nụ hôn cùng cô ấy, hai đôi môi nóng rực lại một lần nữa tìm đến nhau. Khi Uyển Nhi còn say mê với nụ hôn, bàn tay Khả Ái liền thừa cơ di chuyển xuống vừng bụng phẳng lì, ra sức vuốt ve phần da thịt non mềm ấy -Ưm~~ Uyển Nhi rên nhẹ một tiếng sau đó rời khỏi môi Khả Ái. Cô gấp rút thở mạnh khi bàn tay ma mị ấy chạm vào nơi tư mật của mình -Mèo nhỏ, chị muốn em. Không ngăn nổi dục vọng bùng cháy mạnh mẽ, Khả Ái tách hai chân Uyển Nhi ra gấp rút tiến vào. Uyển Nhi nhăn mặt, căng thẳng khép chân lại khiến tay Khả Ái bị giữ chặt. Cô run rẩy ôm lấy lưng người kia, ánh mắt hiện tại ẩn chứa một chút hoang mang. -Em sợ -Không cần sợ. Tin tưởng chị có được không ? Chị yêu em. Trần Khả Ái yêu Lê Hoàng Uyển Nhi rất nhiều. Khả Ái mỉm cười, ôn nhu hôn lên môi Uyển Nhi. Thừa cơ một châm chen vào giữa hai chân Uyển Nhi sau đó liền vội vàng tiến vào nơi diễm lệ ấy -A~~~ Uyển Nhi tách khỏi nụ hôn, nhíu mày bấu chặt tấm lưng nhễ nhại mồ hôi của Khả Ái. Dị vật xâm nhập một cách bất ngờ khiến toàn thân Uyển Nhi tê dại, cảm giác có một dòng điện đang xẹt qua người. Khả Ái khẽ động, hoa huyệt xiết chặt lấy ngón tay, cảm giác ấm áp, chặt chẽ khiến cả người cô run lên, tim cũng vì vậy mà đập liên hồi. Hoá ra hoan ái lại mang đến cho người ta cảm giác kì diệu như thế này. -Ưm...Ái...chậm...a... Uyển Nhi oằn người vì động tác điêu luyện của Khả Ái. Khả Ái không quan tâm, mọi hành động lúc này đều đã bị dục vọng điều khiển. Cô cắn răng trượt sâu vào nơi ấm áp, cho đến khi gặp một bức tường chắn giữ ở đấy, Khả Ái lùi lại sau đó mạnh mẽ lao tới phá vỡ nó -A, đau quá ! Một tiếng kêu thê thảm vang lên, lệ từ đôi mắt xinh đẹp ấy ứa ra, Uyển Nhi lắc đầu, hai chân cuồng vẫy đạp. Cảm giác thân thể như bị xé ra làm hai vậy. Uyển Nhi đau đớn há miệng cắn lấy vai Khả Ái -Xin lỗi. Khát khao chiếm hữu bị bộ dạng khổ sở của Uyển Nhi làm cho tan biến, Khả Ái đau lòng xoa nhẹ lưng mèo nhỏ, ngón tay bên trong động cũng không dám động. Nếu có thể thay Uyển Nhi chịu đựng cơn đau này thì Khả Ái cũng can tâm tình nguyện, cô không muốn làm tổn thương đến người mình yêu một chút nào cả -Ngốc nghếch, là em tự nguyện. Động đi. Uyển Nhi thẹn thùng vùi mặt vào lòng Khả Ái. Nếu không mở lời, thì chuyện này cho đến sáng cũng không xong -Nhưng như vậy sẽ khiến em đau. Khả Ái luôn là vậy. Đối với Uyển Nhi đều vạn phần ôn nhu, cho đến hôm nay Uyển Nhi mới nhìn thấy chị ấy với bộ dạng ngốc nghếch như thế này -Em không sao -Thật là không sao ?! -Thật. Đồ ngốc, còn không mau lên. -Được. Khả Ái nở nụ cười mê người, ngón tay cũng bắt đầu chuyển động, hoa huyệt mẫn cảm chỉ cần một động tác nhỏ của cô đá chặt chẽ hút lấy. -Ưm~~Nhanh...nhanh một...chút. a~ Khoái cảm đánh úp thân thể khiến Uyển Nhi khát khao đòi hỏi. Thân thể mềm mại khẽ nâng lên bám vào người Khả Ái, miệng nhỏ mở ra tranh thủ hớp vài ngụm không khí, tiếng thở dốc cùng với tiếng ướt át vang lên khắp phòng. Khả Ái cũng không nhịn được mà than nhẹ một tiếng, cô tăng tốc, hướng đến điểm mấu chốt của Uyển Nhi mà tiến tới -A~~Làm ơn...chậm...chậm...ưm...em...không được...a~~ Uyển Nhi thở hổn hiển, tay xiết chặt lấy lưng Khả Ái, cô sắp bị thiêu cháy rồi. Bỏ ngoài tai những lời ấy, Khả Ái dùng toàn bộ sức lực chạm vào điểm sâu nhất, mẫn cảm nhất trên người Uyển Nhi. Dĩ nhiên, cô hoàn toàn thành công -Ưmm, Ái...Khả Ái....~~ Uyển Nhi thét lên sau đó đổ ập xuống giường, miệng vẫn không ngừng thở dốc. Nhìn người mình yêu xinh đẹp nở rộ dưới thân, lòng Khả Ái không khỏi ngập tràn hạnh phúc, trên môi lúc này liền lộ ra một nụ cười rạng rỡ. -Bảo bối, ngủ ngon. Hoan ái cuối cùng đã đi qua, Khả Ái ngã lưng nằm xuống bên cạnh Uyển Nhi, vươn tay ôm cô ấy vào lòng. Cô biết sau chuyện này người kia rất mệt và đây là lúc thích hợp để nghỉ ngơi. -Ngủ ngon. Cả hai cùng nhắm mắt, chẳng mấy chốc họ cùng nhau tiến vào giấc mộng đẹp. Nếu thời gian có thể dừng lại chỉ ước mọi thứ ngưng đọng ngay tại khoảnh khắc này.
|
Chap 39
Một buổi sáng với những ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng tinh nghịch chiếu vào gương mặt xinh đẹp của Khả Ái khiến cô nhăn mày khó chịu, cô chớp chớp đôi mắt vài cái để làm quen với ánh sáng, cô nhìn xuống cái người đang bị cô ôm chặt trong lòng ngực, từng đợt hơi thở ấm áp của người đó phả vào cổ cô làm cho cô có chút nhột, cô đưa tay lướt nhẹ các đường nét trên gương mặt của người kia, mắt, mũi, môi, toàn bộ cô đều muốn khắc sâu vào tâm trí, chợt tay cô khựng lại mắt nhìn vào những đoá hoa màu đo đỏ ngự trị trên cái cổ trắng ngần và vài đoá nằm rải rác trên xương quai xanh kiêu hãnh của người kia, lúc này những hình ảnh của hai người diễn ra tối qua từng chút ùa về chiếm lấy tâm trí của Khả Ái. Bây giờ Uyển Nhi em ấy là của cô. Lê Hoàng Uyển Nhi chính thức thuộc về Trần Khả Ái rồi. Ôi, hạnh phúc chết mất thôi. Cô cảm thấy vui vẻ bất thường, môi vẽ nên một nụ cười rất đẹp, phải nói là đẹp nhất từ trước đến giờ. Cô cuối đầu nhẹ hôn lên trán Uyển Nhi rồi nhẹ nhàng đi vào phòng tắm. Lát sau, cô bước ra với một bộ đồ thoải mái. Mở cửa phòng và đi xuống nhà bếp. Hôm nay cô muốn nấu cho em người yêu bữa sáng để hồi phục thể lực sau "trận chiến" tối qua. -Đại tiểu thư muốn ăn gì cứ nói tôi, tôi sẽ chuẩn bị cho ạ. Vị giúp việc đã có tuổi lên tiếng khi thấy Khả Ái bước xuống bếp, xoăn tay áo lên mở tủ lạnh lấy ra vài món để chế biến. -Con muốn tự tay nấu, bà có thể làm việc khác. Khả Ái dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn bà giúp việc rồi nở nụ cười. Còn về phần bà giúp việc thì đứng hình bởi nụ cười đó. Đại tiểu thư đang cười đó sao ?! Đây là lần đầu tiên bà thấy Đại tiểu thư cười đấy. Thật không thể tin được mà. Từ hồi ông chủ dắt tiểu thư về nhà thì trên mặt cô tuyệt nhiên chẳng có chút gì gọi là biểu cảm cả, mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố cô đều không thể hiện ra bên ngoài, trên mặt cô lúc nào cũng ẩn hiện những tia lạnh lùng đáng sợ, người làm trong nhà ai ai cũng phải khiếp sợ, tránh xa, kẻo rước vạ vào thân thì khổ. Nhưng bà ấy biết Khả Ái không phải đứa trẻ khó gần như thế, đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, đằng sau lớp vỏ bọc ấy là cả một vùng trời đau thương lẫn nước mắt dành cho người mẹ quá cố của Khả Ái. Vì thế bà rất thương Khả Ái. -À ừm, để tôi giúp Đại tiểu thư một tay nhé ! -Hmm, như vậy cũng được ạ. Nói rồi hai người một già một trẻ bắt tay vào công việc nấu nướng. Sau một hồi "vật lộn với đống đồ ăn trên bàn" thì cuối cùng hai người cũng làm xong tất cả những món ăn và bày biện chúng lên bàn. Khả Ái đứng nhìn thành quả của mình mà vui vẻ. Cô cảm ơn bà giúp việc rồi nhanh chóng lên lầu gọi con mèo nhỏ ham ngủ kia dậy
Khả Ái mở tung cửa sổ ra làm cho những tia nắng bị nhốt bên ngoài được dịp tràn vào trong phòng. Rồi cô bước đến bên chiếc giường, nơi mà có một cục bông đang chơi trò trốn tìm trong cái mền kia -Bảo bối à~~ Sáng rồi dậy đi em. Khả Ái hôn lên trán Uyển Nhi. -Ưmm, cho em 5 phút nữa thôi~~ Uyển Nhi trả lời bằng giọng ngáy ngủ, hết sức đáng yêu. -Chị đã nấu bữa sáng cho em rồi, nếu không dậy chị sẽ ăn hết cho xem, còn nữa sẽ không mua kem cho em nữa. Khả Ái đe doạ -Nhưng cả người em đau lắm, không đi được. Uyển Nhi chui đầu ra ngoài chăn ấm ức nói. Cái đồ không biết tiết chế Trần Khả Ái. Tối qua được nước làm tới hại cô sáng nay nhấc người cũng khó nữa ah -Chị xin lỗi. Để chị bế em vào phòng tắm nhé ! Khả Ái tự trách bản thân tối qua tại sao không biết kiềm chế Uyển Nhi gật đầu. Khả Ái nhận được sự đồng ý của mèo nhỏ nên lập tức bế Uyển Nhi vào phòng tắm. Cô điều chỉnh nhiệt độ nước cho phù hợp rồi cô đi đến chỗ Uyển Nhi định giúp người ta tắm. -Yahh, chị định làm gì vậy ?! Uyển Nhi nhìn Khả Ái đang từ từ tiến lại gần mình, mặt có chút gian nên cô vội đan chéo hai tay trước ngực mình để phòng thủ -Giúp em tắm. Khả Ái trả lời tỉnh bơ -Em...em tự làm được rồi. Chị mau ra ngoài đi. Bất chợt một loạt hình ảnh nóng bỏng của tối qua liên tục tấn công lấy tâm trí của Uyển Nhi khiến cô sắc mặt càng ngày càng đỏ. -Có gì của em mà chị chưa thấy đâu. Khả Ái càng lúc càng tiến lại gần hơn -Yahh, biến thái. Mau ra khỏi đây ngay. Nhờ câu nói của Khả Ái mà gương mặt Uyển Nhi lại nhiễm thêm một tầng đỏ ửng nữa rồi -Haha, okay okay. Chị đợi em dưới lầu nhé. Nhanh lên đấy. À mà, tối qua em rất quyến rũ nha~~ -Yahh, sắc lang. Đồ đáng ghét. Cái đồ không biết xấu hổ. Yahh Em ghét chị. Uyển Nhi chỉ biết la hét trong phòng tắm vọng ra ngoài. Cô thật tức chết mà. Cô trút bỏ hết quần áo rồi đứng nhìn thân thể mình trước tấm gương lớn trong phòng tắm. Mặt cô lần nữa đỏ ửng khi thấy những vết màu đo đỏ do tên đáng ghét kia để lại, nhằm đánh dấu chủ quyền. Nhưng rất nhanh sau đó cô lại nở nụ cười, một nụ cười hạnh phúc.
|
Chap 40
Chuyện là hôm qua Uyển Nhi sau khi được sự cho phép của Khả Ái thì cô mới gọi cho chị của mình rủ cuối tuần này đi dã ngoại. Thời gian thấm thoát trôi thì cũng đã đến ngày đi dã ngoại rồi Sáng hôm sau đúng như dự định, Uyển Thư và Yến Thu đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ cho buổi picnic ngoài trời hôm nay, cả 2 đang trên đường tới nhà Khả Ái Trong khi Trần tiểu thư xinh đẹp sang chảnh đang ngồi chễm chệ ngoài sân mà đọc tạp chí, uống cafe, chờ 2 người kia. Khả Ái và Uyển Nhi không cần phải làm gì, bởi mọi thứ hai người kia đã chuẩn bị hết, cô và mèo nhỏ chỉ việc đem hành lí cùng tấm thân của mình nữa thôi. Nên trông cô rất nhàn hạ. Một lúc sau từ ngoài cổng xuất hiện một chiếc xa thể thao sang trọng đậu ngay ngắn trong sân rộng lớn nhà cô. Từ trong xe bước ra là bóng dáng 2 người con gái xinh đẹp đang tay trong tay sải bước đến chỗ cô ngồi -Hey em rễ, tiểu quỷ đâu rồi ?! Uyển Thư kéo ghế cho Yến Thu ngồi rồi cô cũng kéo thêm một cái ghế nữa ngồi xuống, môi mỉm cười hỏi người đối diện -Dạ, cô ấy ở trên phòng đấy ạ. Hình như là chưa chuẩn bị xong. -Vậy hai người ngồi đây nói chuyện, chị lên đó với em ấy xem sao . Yến Thu liếc nhìn Uyển Thư một cái rồi quay mặt sang nói với Khả Ái. Không biết vợ cô làm gì mà tới giờ mà quần áo, tóc tai gì vẫn chưa xong, cô ấy nói đi thay quần áo mà một tiếng rồi vẫn chưa xuống, Yến Thu chắc là lên đó để phụ, chứ cô dám chắc là hành lí của cả hai Uyển Nhi còn chưa xếp nó vào vali đâu. -Em thấy sắc mặt của chị không tốt cho lắm. Khả Ái quan tâm, đặt tách cafe mình còn chưa kịp uống cho Uyển Thư -Ừm, tối qua chị có chút việc phải giải quyết nên về nhà trễ, gần sáng mới chợp mắt được một tí thì đã bị Yến Thu dựt dậy. Ôi chị chết mất. I want sleeping Uyển Thư đau khổ kể, bởi kế hoạch của cô là trưa nay mới đi, để sáng ở nhà ngủ nướng nhưng ai ngờ...Yến Thu lại hứng lên bắt đi sớm. Uyển Thư mặt nhăn mày nhó trông khó coi vô cùng. Khả Ái thấy Uyển Thư và Uyển Nhi hai chị em nhà này đặc biệt giống nhau ở tính trẻ con nhưng rất đáng yêu. Người lạ nhìn vào cứ tưởng họ rất khó gần nhưng một khi đã hiểu rõ họ rồi thì họ sẵn sàng bộc lộ cảm xúc của mình ra chứ không còn giấu nó bên trong lớp vỏ bọc cứng rắn bởi chính họ tạo ra nữa. -Ây da thật vất vả cho chị rồi, haha. Còn về Thu-Nhi lúc này~ Quả đúng như dự đoán của Khả Ái, Uyển Nhi còn chưa xong vào đâu cả, còn phải nhờ Yến Thu phụ mình sắp xếp đồ đạc cần thiết vào vali. Yến Thu thật nhanh nhẹn, chỉ một thoáng đã quơ hết đồ đạc của Ái-Nhi dồn lại rồi khinh chúng xuống nhà dùm cô em dâu lề mề này luôn. Một lúc sau Bốn người mới tập trung đầy đủ, ây da lúc này nhìn lại mới thấu bọn họ ăn mặc rất style nha, đi chơi nên phối đồ có cặp có đôi hết. Ái-Nhi cá tình khoác áo sơmi cặp bên ngoài T-shirt trắng, giày bata bánh mì đôi luôn mới chịu. Thư-Thu cũng đâu chịu thua, ta nói mắc bệnh ngôi sao, kính mát, mũ lưỡi trai, áo ba lỗ, quần short, giày thể thao cá tính. -Mọi người sẵn sàng hết rồi phải không ? Let's go -------------------------------------- Đến công viên thoáng mát ở ngoại ô, 2 chiếc xe thể thao mui trần bắt đầu phanh lại. Cả 4 bước xuống xe, cũng như bao công viên khác, nơi đây cũng không có gì đặc biệt hơn ngoài khung cảnh xinh đẹp mênh mông, lưa thưa người qua lại. Khả Ái tiên phong, nắm tay Uyển Nhi bước vào trong trước, cùng nàng lướt qua những bồn hoa ngũ sắc chào khách mà thích không thể tả, Uyển Nhi còn đưa tay lướt nhẹ qua chúng, mùi hương nhè nhẹ còn đọng trên tay cô, Uyển Nhi thích thú xoay sang cười với Khả Ái. Cặp đôi phía trước nói hạnh phúc thì cặp đôi phía sau hạnh phúc hơn nào là nắm tay, thỉnh thoảng Uyển Thư còn đưa tay lau nựng má Yến Thu, còn người kia thì đưa tay lau mồ hôi cho người thương. Ngắm cảnh đẹp đã đủ, tất cả quyết định chọn bãi cỏ trước mặt hồ kia làm nơi picnic. Thức ăn, nước uống, trái cây,...bla bla không thiếu một thứ gì đều được mang ra hết. -Uwoa, nhìn ngon quá. Uyển Nhi mắt nhìn thấy đống thức ăn được bày biện ra thì hai mắt lập tức sáng rực lên. Còn vỗ tay bôm bốp khen nữa chứ. -Nếu vậy thì phải ăn hết đấy nhé. Yến Thu cười tủm tỉm. Chị ăn đi nè. Yến Thu thấy mặt mày Uyển Thư xụ xuống liền biết ngay là đang hờn cô nên cô với tay lấy một cuộn cơm đưa đến trước miệng người thương. Con người kia thấy vậy tâm trạng lập tức thay đổi 180 độ luôn. Thích thú đưa tay ôm lấy người kia vào lòng. -Chị cũng ăn đi nè. Nói "a~" đi... Khả Ái quay sang ôm lấy eo Uyển Nhi nói -Chúng ta ăn chung nha. Kiểu "ăn chung" của Khả Ái ý bảo Ái cắn một nửa còn nửa còn lại giữ trên môi mình cho Uyển Nhi. Uyển Nhi lắc đầu chịu thua con người này luôn, nhìn trước nhìn sau, không có ai ngoài cái cặp tình nhân sến ruộng kia hết nên cô đưa mặt lại gần mặt Khả Ái miệng cắm lấy phần còn lại của miếng cơm cuộn trên môi ai kia rồi nhanh chóng lui về. Nhưng người kia nào chịu ngồi im, Khả Ái chợp lấy thời cơ hôn chụt lên môi Uyển Nhi một cái rồi nhe răng ra cười hí hửng. Uyển Nhi xấu hổ đánh yêu lên vai người kia. Ăn uống xong xuôi, mọi người rủ nhau đi chèo thuyền gần đó. Nhưng Uyển Nhi lại sợ nước nên cô không muốn đi Khả Ái chiều theo ý vợ nên nắm tay Uyển Nhi đi dạo quanh bờ hồ xanh ngắt. -Hay là mình chụp hình đi. Khả Ái đề nghị -Được ahh~ Khả Ái móc trong túi ra con iphone 7 ra cùng Uyển Nhi tạo kiểu tự sướng. -1...2...3...Smile~ Khoảnh khắc Uyển Nhi đưa tay câu cổ Khả Ái thì cô quay sang hôn má Uyển Nhi, giữ nguyên cho đến khi chụp xong. Hai người thích thú nhìn lại tấm hình mình vừa chụp. Uwoa, trông rất đáng yêu nha. Nổi bật nhất là áo đôi hai người mặc. Hai cặp đôi dễ thương bày ra đủ thứ trò để chơi cùng nhau nào là đạp xe đôi, đạp vịt, bla bla.... Mới đây cũng đã hết một ngày vui chơi cùng nhau rồi. Thời gian trôi nhanh thế không biết.
|
Happy Ending
Hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng đối với Khả Ái. Con người này đang chuẩn bị kế hoạch để cầu hôn cô gái của mình. Cảm thấy kế hoạch đã hoàn hảo, cô với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn làm việc gọi cho Uyển Nhi -Bảo bối a~ Tối nay chúng ta ra ngoài ăn tối nha~ -Dạ. -Ưmm, tạm biệt bảo bối. Moahh~ Khả Ái hôn chụt lên màn hình điện thoại rồi vui vẻ chờ Uyển Nhi tắt máy, sau đó cô mới bỏ điện thoại ra khỏi tai. Eo ôi, để nhân viên trong công ty mà nhìn thấy cảnh này chắc họ sẽ lăn đùng ra xỉu luôn quá. Bởi vì lúc nào Khả Ái đến công ty cũng đều mang vẻ mặt lạnh hơn tiền làm cho toàn bộ nhân viên trong công ty một phen hoảng sợ, họ không dám làm trái ý nữ vương nổi tiếng băng giá này nếu không sẽ bị mất việc còn tệ hơn nữa là không có một công ty nào nhận vào làm nữa. -Mọi việc chuẩn bị sao rồi ? Sau khi nói chuyện với Uyển Nhi xong Khả Ái bấm một dãy số khác rồi chất giọng băng lãnh lại vang lên, vẻ mặt thay đổi hoàn toàn. -..... -Rất tốt. Nếu có bất kì sai sót nào thì các người biết hậu quả như thế nào rồi chứ . -Dạ vâng thưa Trần tổng, chúng tôi hứa sẽ không có một sai sót nào xảy ra trong suốt quá trình đâu ạ. Xin Trần tổng cứ yên tâm. Giọng nữ bên đầu dây bên kia vang lên, trong giọng nói có chút run rẩy. Khả Ái hài lòng, tắt điện thoại, sau đó phó thác mọi công việc lại cho Phó tổng rồi nhanh chóng lái xe đến một cửa hiệu trang sức nổi tiếng để mua nhẫn cầu hôn. Chiếc xe Mercedes Benz màu trắng sang trọng dừng lại trước một cửa hiệu trang sức nổi tiếng, nơi này thường được các nghệ sĩ, ca sĩ hàng đầu Quốc gia ghé thăm và đặt cũng như mua hàng. Khả Ái bước xuống xe với biết bao cặp mắt si mê, trầm trồ ngưỡng mộ của những người trong cửa hiệu. Cả người cô phát ra khí chất ngời ngời, khuôn mặt thập phần xinh đẹp hơn người. Khi bước vào đây các nhân viên nữ không thể nào rời mắt khỏi người con gái hoàn mỹ trước mặt. -Tôi muốn xem cái này. Này cô, cô có nghe tôi nói gì không ?! Khả Ái mất kiên nhẫn, tay gõ nhẹ lên mặt kính của tủ trưng bày những chiếc nhẫn lấp lánh để cô nhân viên hoàn hồn lại -A ?! Xin lỗi...xin lỗi quý khách. Quý khách muốn xem cái nào ạ ? Cô nhiên viên bối rối, liên tục cuối người xin lỗi Khả Ái. -Cái này. Khả Ái tay chỉ vào chiếc nhẫn màu bạc, trên đó có đính những viên kim cương đủ màu sắc, giống như các màu trên lá cờ của LGBT.
-Tiểu thư thật có mắt nhìn, chiếc này chỉ mới được nhập về nước khoảng vài tuần trước, trên thế giới chỉ sản xuất 4 cặp duy nhất. -Gói lại cho tôi. Khả Ái nhàn nhạt trả lời khi tay đang cầm cặp nhẫn xem xét. -Dạ vâng, xin tiểu thư vui lòng chờ một chút ạ. Cô nhân viên đưa tay nhận lấy chiếc nhẫn sau đó cố mỉm cười để che đi vẻ mặt thất vọng của mình. Tưởng là mình có cơ hội nhưng ai ngờ người ta đã là hoa có chủ. -Của tiểu thư đây ạ. Tổng cộng là 3000USD ạ. Không lâu sau cô nhân viên đưa cho Khả Ái một túi quà được gói rất cẩn thận và đẹp mắt Khả Ái chẳng nói gì, chỉ rút trong bóp ra một cái thẻ ngân hàng màu đen đưa cho cô nhân viên đang há hốc mồm vì cái thẻ đen ngân hàng của cô. Sau khi quẹt thẻ xong Khả Ái cầm lấy túi quà và tiêu soái cất bước rời đi để lại biết bao cặp mắt nuối tiếc. -Cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại quý khách. --------------------------------- 8h00 pm tại cổng biệt thự Lê gia Chiếc xe Mercedes benz màu trắng đậu trước cổng của ngôi biệt thự nguy nga, tráng lệ của nhà họ Lê, bên cạnh là bóng dáng một người con gái mặc một bộ vest trắng với mái tóc xoã ngang lưng đang đứng dựa người vào chiếc xe đắt tiền làm thu hút ánh mắt người đi đường. Khả Ái nhìn đồng hồ liên tục, không biết Uyển Nhi làm gì lâu thế không biết, đang định lấy điện thoại ra gọi cho cô ấy thì cánh cửa cổng lớn trước mặt từ từ mở ra, theo sau đó là thân ảnh của một người con gái nhỏ nhắn, trên người là bộ đầm xoè màu đỏ ôm lấy vòng eo con kiến hoàn hảo, màu đỏ rất hợp với Uyển Nhi vì nó làm nổi bật làn da trắng bóc của cô. Khuôn mặt không trang điểm đậm nhưng nhìn vẫn rất xinh đẹp, tóc uốn xoăn nhẹ xoã ngang lưng. Cả thân người đều câu dẫn người khác. -Chị định đứng đây luôn sao ? Uyển Nhi lấy tay quơ quơ trước mặt Khả Ái, làm gì mà ngơ ra thế không biết -Hôm nay em đẹp lắm. Khả Ái nói xong dùng tay kéo Uyển Nhi gần lại và trao cho cô ấy một nụ hôn nhẹ -Đáng ghét, ở đây nhiều người thế mà ! Uyển Nhi đỏ mặt, tay đánh yêu lên vai Khả Ái, môi nhỏ chu chu oán trách -Haha, ngại à ! Thôi, mời Nhị tiểu thư lên xe, đã trễ rồi. Khả Ái bước tới mở một bên cửa xe ra cho người đẹp, sau đó đóng lại và nhanh chóng ngồi vào ghế lái. ------------------------------------- ~Nhà hàng SJ~ Chiếc xe Mercedes benz dừng lại trước một nhà hàng chỉ dành cho giới thượng lưu. Chỉ những người có tiền mới vào đây ăn được bởi vì đơn giá của các món ăn ở đây rất mắc. Khả Ái nắm tay Uyển Nhi đi vào nhà hàng với những cặp mắt ngưỡng mộ của mọi người. Khả Ái thật khó chịu khi nhìn thấy những ánh mắt không đứng đắn của mấy tên công tử kia cứ liên tục tia lên người Uyển Nhi. Cô nắm tay Uyển Nhi đi nhanh qua đó, sau đó bước vào một căn phòng VIP, nhưng trước khi bước vào phòng thì Khả Ái đã bịt mắt Uyển Nhi lại bằng một dây lụa màu đỏ, sau đó mới nắm tay cô ấy bước vào trong. -Được rồi em mở khăn ra đi. Uyển Nhi đưa tay mở cái khăn ra và cô thấy trên sàn là một đường đi nhỏ rải đầy cánh hoa hồng, dọc theo đó cũng là những ánh nến lung linh. Trên tường là dòng chữ bằng bong bóng "Will you marry me" màu vàng. Đột nhiên trên màn hình lớn chiếu lên những dòng chữ mà Khả Ái đã chuẩn bị trước, rất nhiều hình ảnh của cả hai được chiếu lên, kết thúc đoạn clip cũng là lúc màn hình hiện lên dòng chữ to "UYỂN NHI CHỊ YÊU EM, WILL YOU MARRY ME " Uyển Nhi kinh ngạc, cái này là Khả Ái chuẩn bị sao ?! Cảm động quá. Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống, Uyển Nhi dùng tay chắn trước miệng mình để ngăn không cho tiếng nấc phát ra. Khả Ái từ đâu xuất hiện ở giữa căn phòng, trên tay cầm một đoá hoa hồng lớn trông rất đẹp, Uyển Nhi xúc động đi theo con đường nhỏ rải đầy hoa hồng mà Khả Ái đã chuẩn bị, cô ôm chầm lấy Khả Ái, cô thút thít trên vai Khả Ái. Khả Ái mỉm cười, đẩy nhẹ vai cô ra rồi quỳ một chân xuống, tay mở hộp nhẫn mà cô đã mua lúc chiều ra. Cô nhìn người con gái trước mặt với ánh mắt ôn nhu, giọng nói chân thành: -Chị mong muốn người sẽ sống cùng với chị suốt đời này là em, nếu đây không phải là tình yêu thì chị không biết tình yêu là gì. Chị không dám nói những lời như có thể sống chết vì em, nhưng chỉ cần chị ở bên em, chị sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình làm cho em hạnh phúc, bảo vệ em thật chu toàn. Chị rất muốn cùng em chia sẻ những đoạn đừng dài và khó khăn. Đồng ý lấy chị nhé ! -Em...Em đồng ý. Hic hic. Uyển Nhi chính thức bật khóc. Khả Ái đứng lên đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Uyển Nhi sau đó hôn nhẹ lên đó thay cho lời hẹn ước của hai người, sau đó Uyển Nhi cũng lấy chiếc còn lại đeo vào ngón áp út của Khả Ái. Cô xúc động một lần nữa ôm lấy Khả Ái, nước mắt không ngừng rơi xuống, ướt một mảng lớn trên áo Khả Ái. Nhưng Khả Ái lại không khó chịu vì việc đó, cô dùng tay vuốt nhè nhẹ lên tấm lưng của Uyển Nhi, sau đó kéo cô ấy ra hôn lên trán, mắt, mũi, cuối cùng là môi. Hai đôi môi quấn quýt không một trận không điểm dừng. Cả hai đều đắm chìm vào những giai điệu hạnh phúc.
THE END
|
Ngoại truyện
Chap này viết tặng cho bạn -Jang nhé ^^ ------------------------------------ Thời gian thấm thoát trôi, Khả Ái và Uyển Nhi đã cưới nhau được hơn 1 năm rồi. Không hiểu vì sao, từ lúc Uyển Nhi mang thai tiểu công chúa trong bụng thì nàng rất hay cáu gắt, lại kén ăn làm cho Khả Ái phải gạt hết công việc ở công ty sang một bên để về nhà làm osin cao cấp cho vợ. Nhưng không vì vậy mà Khả Ái chán nản mà ngược lại cô lại cảm thấy rất hạnh phúc vì Uyển Nhi đã tặng cho cô một món quà vô cùng quý giá đó là cô công chúa nhỏ đang ngày từng ngày lớn lên trong bụng Uyển Nhi. ------------------------------------- Bên ngoài phòng sinh chật nức người chờ đợi. Khi sinh chỉ một người thân sản phụ vào cùng. Khả Ái mặc đồ bảo hộ mà cô y tá kia đưa cho và vào cùng với vợ. Uyển Nhi nằm trên giường, mồ hôi không ngừng chảy. Khuôn mặt vì đau mà nhăn nhó, môi bị nàng cắn đến bật máu nhưng nàng nhất quyết không kêu la một tiếng nào, bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt ga giường. Một màn đó đều được Khả Ái thu vào mắt, chứng kiến cảnh bảo bối đau đớn Khả Ái chỉ biết nắm chặt lấy tay vợ. -Cố lên bảo bối. Khả Ái thề là cô không biết việc sinh con lại đau đến như vậy a~~Sinh xong tiểu công chúa đầu lòng này thì cô tuyệt đối không cho Uyển Nhi sinh nữa, thật sự rất đau lòng. -Vợ à, cố lên. Chị yêu em. Khả Ái lo lắng nắm chặt tay Uyển Nhi để trấn an nàng. -Em... Không sao...AAA . Cuối cùng Uyển Nhi cũng kêu lên một tiếng thất thanh. -Chúc mừng là một tiểu công chúa a~~ Cô y tá bế đứa bé ra cho Baba và Mama nó nhìn. Ây da, tiểu công chúa này tuy còn nhỏ nhưng những đường nét trên khuôn mặt của nó thì chắc chắn sau này sẽ thu hút rất nhiều nam nhân nha. -Bác sĩ...vợ tôi...hức. Khả Ái vui mừng đến rơi lệ, mặt tái đi khi thấy mắt Uyển Nhi nhắm nghiền. -Chị...thật ồn. Uyển Nhi vì mệt nên mới thiếp đi thôi. Vị bác sĩ già cùng các y tá không nhịn được cười. Ai dám nói đây là Trần tổng nổi tiếng băng lãnh trong thương trường huh ?! Từ lúc sinh con xong, Uyển Nhi vẫn ngủ mê man còn Khả Ái luôn túc trực bên cạnh vợ mà trên môi luôn ngự trị một nụ cười hạnh phúc, trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách mà ông trời tạo ra cho hai người thì cuối cùng họ cũng đã được ở bên nhau và đặc biệt cô tiểu công chúa này là kết tinh chứng minh tình yêu của cả hai. Khẽ mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, Uyển Nhi đưa mắt nhìn xung quanh, cô khẽ nói: -Chồng. -Cuối cùng em cũng chịu tỉnh. Khả Ái vội vàng ôm lấy thân người nhỏ bé vào lòng. -Đồ ngốc, em không sao mà. Bỏ ra đi, em không thở được. -Lần sau tuyệt đối không cho em sinh một lần nào nữa. Tim chị đau chết đi được. Khả Ái buông Uyển Nhi ra sau đó làm mặt nghiêm nói. -Em muốn cho tiểu công chúa có nhiều nhiều anh chị em nữa a~ Họ cùng trao nhau nụ hôn nồng nàn, Uyển Nhi biết rằng cả đời này sẽ phải hạnh phúc với Khả Ái. Lúc sau, các vị bác sĩ y tá bước vào thì thấy cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt tím tai kia, không nhịn được mà rút lui, báo cho người nhà sau đó bế Tiểu công chúa của Trần gia vào. Trần phu nhân nhìn đứa bé trong vòng tay của cô con gái mà cười hạnh phúc. Đứa con gái này tuy không phải do bà đứt ruột sinh ra nhưng bà lại rất cưng chiều đứa con gái này, đứa con gái mà bà nuôi nấng bao nhiêu năm, chứng kiến nó lớn lên từng ngày, đến năm 24 tuổi thì kết hôn, lại kết hôn cùng một người vợ hoàn hảo, sinh cháu cho ông bà khiến cho hai vợ chồng già thập phần vui mừng. Chủ tịch Trần đứng nhìn đứa cháu nội đến ngây ngốc. Chủ tịch Lê và Phu nhân Lê thì vui mừng khôn siết. Chủ tịch Lê gọi điện khắp nơi thông báo, phu nhân Lê thì đặt không biết bao nhiêu quần áo sơ sinh, đồ chơi tốt nhất cho cháu ngoại. --------------------------------------- Đầy tháng Trần Diệp Vy, Trần gia cùng Lê gia làm tiệc lớn linh đình, mời rất nhiều quan chức lớn trong và ngoài nước, cùng các thương nhân nổi tiếng của các tập đoàn lớn mà hai công ty hợp tác, với buổi tiệc lớn như thế này thì các phóng viên không thể nào bỏ qua. Nữ tổng giám đốc của tập đoàn đá quý SJ mừng đầy tháng con gái đầu lòng, không phải viết một bài báo là đủ. Mà Trần Diệp Vy lại thừa hưởng hết cái đẹp của cả Khả Ái và Uyển Nhi nên sau này nhất định là đại mỹ nhân a. Quà để không đủ chỗ,tất cả đều là những món quà xa xỉ. Uyển Thư cùng vợ của mình là Yến Thu đang du lịch bên Anh sau khi được biết tin này thì cũng tức tốc gọi video call về để chúc mừng.
END ~
|