Từng Bước Yêu Em!
|
|
Chap 28: Vui chơi ( Thư_Thu)
Vừa bước vào khu trò chơi thì Yến Thu liền chủ động kéo tay Uyển Thư đến khu vực bán vé chơi tàu lượn. -Chúng ta chơi tàu lượn đi, còn nhỏ tôi rất thích chơi trò này, đi chúng ta sang kia xếp hàng chơi. Yến Thu chỉ chỉ tay về phía khu vực đang xếp hàng chờ. Uyển Thư nhìn vẻ mặt háo hức của Yến Thu có chút tò mò hỏi: -Trước giờ cô chưa được chơi sao?! -Đúng vậy, cũng từng rất lâu rồi tôi mới bước vào đây một lần nữa. A, đến lượt chúng ta rồi. Yến Thu kéo Uyển Thư đi, chạy đến hàng ghế trên tàu lượn, kéo người kia ngồi xuống. Chuẩn bị sắn sàng hết thảy mọi thứ, cô liền quay sang cười híp mắt nói: -Hôm nay tôi muốn cùng cô chơi hết tất cả các trò chơi ở đây, có được không? -Bây giờ xem ai là đứa con nít to xác đây. Uyển Thư trêu chọc người bên cạnh. Vừa nãy, nói là những trò chơi ở đây đều con nít thế mà bây giờ lại háo hức đến thế kia. Thật là đáng yêu. -Ờ thì...thì...thì tôi là con nít được chưa!!! Yến Thu thẹn quá hoá giận. Nhưng mà cô công nhận là cô trở mặt nhanh thật. -Ầy, mới chọc xíu mà đã giận rồi sao?! Thôi được rồi, để chuộc lỗi tôi sẽ cùng cô chơi hết tất cả những trò chơi ở đây luôn, chịu không?! Uyển Thư biết mình đã chọc người kia giận nên tìm cách cầu hoà. -Là cô nói đấy nhé. Yến Thu nghe yêu cầu của mình được đáp ứng liền tươi cười trở lại. Uyển Thư gật đầu, miệng cười theo. Không thể không nói, lúc còn nhỏ được cha mẹ dẫn đến khu vui chơi,trò chơi mà cô sợ nhất đó là tàu lượn a. Làm sao có thể từ chối khi người kia đang vui vẻ như vậy được. Nhịn thôi. -Aaaaaaaaaaa.....Á....... Tàu lượn bắt đầu đi lên dốc, liền trượt xuống. Yến Thu vì phấn khích mà cười híp mắt la lên. Còn Uyển Thư vì quá sợ hãi mà la lên, tay không ngừng nắm chặt lấy vành ghế. -Haha. Yến Thu được trận cười khoái chí, đưa tay vuốt nhè nhẹ len tấm lưng của Uyển Thư. -Còn cười nữa, lần sau không cho cô kéo tôi lên chơi trò này nữa. Uyển Thư mặt mày xanh trắng nhìn kẻ đang cười đến chảy nước mắt kia. Được lắm, bổn tiểu thư sẽ cho ngươi một bài học. -Ui ui úi. Đau quá. Tôi biết lỗi rồi, mau thả ra đi uiii. Hai má bị người kia kéo căng ra hết cỡ nên Yến Thu đành xuống nước năn nỉ. -Tha cho cô đó. Uyển Thư thoã mãn nhìn kiệt tác của mình để lai trên mặt Yến Thu không khỏi bật cười. Yến Thu chẳng nói gì cả, hập hực bước đến băng ghế được đặt gần đó ngồi xuống. Uyển Thư biết mình ra tay hơi quá nên cũng tiến bước đến chỗ băng ghế đó ngồi xuống, cô cất giọng: -Này, cho xin lỗi nhé. -... Không có tiếng trả lời -Ở đây có rất nhiều trò vui đó nha, cô có muốn chơi thử không?! -... Vẫn không có tiếng trả lời Uyển Thư đột nhiên đứng bật dậy, bước đi nơi khác. Bỏ mặc Yến Thu đang ôm một cục tức to đùng ở đó. -Cái đồ đáng ghét. Đồ khó ưa. Năn nỉ người ta thêm một câu khó lắm hả. Đã vậy tôi tuyệt giao với cô luôn cho xem. Hứ. Yến Thu ngồi đó mắng chửi người đã đi xa. Đi được một lúc thì Uyển Thư quay trở lại với hai cây kem lớn trên tay. Vừa bước đến liền nghe thấy tiếng mắng chửi của Yến Thu cô lập tức bật cười. Cười vì sự trẻ con cua Yến Thu. -E hèm. Tôi đáng ghét, khó ưa như vậy thì xem ra cây kem này mua về cũng vô nghĩa rồi. Đành mang đi bỏ vậy. Uyển Thư xoay xoay hai cây kem trên tay vừa nói vừa nhìn bóng lưng Yến Thu chờ xem phản ứng của người kia như thế nào. -Ôi mẹ ơi, làm giật mình. Yến Thu bị người kia hù suýt chết. Tự nhiên ở đâu lù lù xuất hiện sau lưng người ta. -Tôi mang bỏ hai cây kem này nhé. Uyển Thư vừa nói vừa vờ quay lưng đi đến thùng rác cách đó không xa. -Nè, như vậy phí lắm. Yến Thu lập tức có phản ứng, từ nhỏ đến giờ cô rất là thích ăn kem nha. Nếu mà mang hai cây kem lớn ấy đi bỏ thì thật là phí chết đi được. Thà để cô ăn thì tốt hơn. -Được, tôi không bỏ chúng đi. Nhưng kèm theo một điều kiện nhỏ. Uyển Thư nghe vậy liền xoay lưng tiến lại băng ghế rồi ngồi xuống bên cạnh Yến Thu trò chuyện -Điều kiện gì?! -Tha lỗi cho tôi. -Chỉ vậy thôi sao?! -Chỉ vậy thôi. Đồng ý không?! -Được rồi, xem như tôi tha cho cô lần này. Còn có lần sau thì chết với tôi. -Biết rồi, của cô này. Uyển Thư vừa nói vừa đưa một cây kem đến cho Yến Thu. -Oa, kem ngon quá. Yến Thu nếm chút kem rồi tấm tắt khen. -Mà nè, tôi lớn hơn cô 1 tuổi. Đúng lí thì cô phải gọi tôi bằng chị. Chứ suốt ngày cứ tôi tôi cô cô thì không tốt. Uyển Thư đề nghị thay đổi cách xưng hô. -Gọi chị là được chứ gì. -Đúng vậy. Nếu cô gọi tôi bằng chị thì ngay nào cô cũng sẽ được ăn kem miễn phí. -Thật vậy sao?! -Tôi chưa gạt ai bao giờ. -Vậy chị mau chuẩn bị trả tiền kem đi là vừa. Haha. -Xì, con nít. Uyển Thư bật cười vì lời nói của Yến Thu. Haizz, tình cảm đang lớn dần trong tim cô rồi.
|
Chap 29: Trùng hợp hay có duyên?! ( Thư_Thu)
Suốt cả ngày hôm qua, Uyển Thư đã giữ lời hứa của mình với Yến Thu đó là cùng cô ấy chơi hết tất cả những trò chơi có trong khu vui chơi. Dĩ nhiên, điều đó đã khiến cô mệt không ít. Cứ hết chạy đến chỗ này rồi chạy đến chỗ khác, ôi trời nghĩ lại thôi là muốn thở không nổi. Nhưng, đã lỡ hứa rồi không lẽ không thực hiện, mà nếu không thực hiện thì danh dự của Lê đại tiểu thư cô cũng mất đi một nửa mà lí do lớn nhất để cô thực hiện được lời hứa của mình đó chính là không muốn Yến Thu phải thất vọng. Uyển Thư nằm dài trên chiếc giường king size, tóc dài tuỳ ý xoã tán loạn, mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Tay gác lên trán lộ vẻ đang suy nghĩ điều gì đó trọng đại lắm. -Có nên bày tỏ tình cảm với cô ấy không nhỉ ? Uyển Thư nằm đấy "độc thoại nội tâm" một mình. Cô đang rất là đau đầu vì chuyện tình cảm này đây. Trong suốt ngày hôm qua cùng Yến Thu đi chơi thì cô có cảm giác rằng Yến Thu cũng có tình cảm với mình. Nhưng, đó cũng chỉ là cảm giác thôi vì thế chưa có căn cứ nào để xác nhận. Mặc kệ, cứ tỏ tình với cô ấy xem như thế nào. Nếu cô ấy đồng ý thì quá tốt, còn không đồng ý thì mối quan hệ giữa hai người sẽ bị rạn nứt. A, thật là đau đầu mà. Được rồi, đành liều một phen vậy. Cố lên. Uyển Thư bỏ cánh tay đang gác trên trán xuống, ngồi dậy tìm cái điện thoại để gọi điện cho ai kia. -Là tôi.Tối nay cô rảnh không?! Giọng Uyển Thư đều đều nói vào điện thoại. -À, rảnh. Bên đầu dây điện thoại kia cũng rất nhanh trả lời. Trong lòng Yến Thu thì Uyển Thư cũng có trọng lượng đấy. -Tôi có hai vé xem phim rất hay, mà không ai đi cùng hết nên rủ cô đi chung. -Ồ, sao không rủ bạn cô đi đi. -Chỉ thích đi cùng cô. -À ờ, mấy giờ. Yến Thu lắp bắp, khi nghe Uyển Thư nói như vậy thì mặt cô lại đỏ lên, tim đập loạn xạ. -7h30 tôi rước cô. Mà này, chẳng phải hôm qua cô đã thoả thuận là chịu gọi tôi bằng chị rồi kia mà. Sao bây giờ lại cô cô tôi tôi nữa rồi. -Tôi quên. Hẹn gặp chị tối nay. -Ukm. Tạm biệt. Uyển Thư không vội tắt điện thoai trước mà đợi cho người kia tắt điện thoại trước cô mới bỏ điện thoại xuống. Bên phần Yến Thu thì sau khi nhận được cuộc điện thoại đó thì cô cũng đến tủ quần áo và chọn cho mình một bộ thích hợp. _____________________ 7h30 tại biệt thự Lê gia Uyển Thư ăn mặc tươm tất, hôm nay cô chọn cho mình một cái áo sơmi màu trắng có thêu thêm hai chú chim nho nhỏ ở hai bên cổ áo và cái quần jean đen ngắn. Mái tóc màu hạt dẻ hôm nay được uốn xoăn nhẹ ở phần đuôi tóc, tuỳ ý xoã ngang lưng. Cô chọn cho mình một vài phụ kiện khác để làm điểm nhấn. Bước đến bàn trang điểm và bắt đầu chăm chút lại nhan sắc. Xong hết tất cả mọi thứ, cô xoay người một vòng trước tấm kính lớn rồi mỉm cười hài lòng. -Thưa cha, con đi chơi với bạn ạ. Uyển Thư đang sải bước xuống phòng thì gặp Lê tổng đang ngồi thưởng thức tách trà nóng. Cô lễ phép chào thưa. -Có về ăn tối không đấy? Lê tổng đặt tách trà xuống bàn rồi nhìn đứa con gái yêu. -Chắc là không đâu ạ. Thôi, trễ rồi con xin phép. Uyển Thư cuối đầu chào Lê tổng rồi đi một mạch đến chỗ để giày dép mà chọn cho mình một đôi. -Đứa trẻ này thật là. Lê tổng nhìn theo bóng lưng Uyển Thư mà lắc lắc đầu, cứ mỗi lần về Việt Nam là như thế, chẳng bao giờ ở nhà được quá 10 tiếng ______________________ Biệt thự Phan gia Yến Thu cũng đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, bây giờ chỉ cần đợi Uyển Thư đến là có thể đi được rồi. Hôm nay vô tình Uyển Thư cũng chọn một cái áo sơmi trắng kết hợp với váy ngắn cũng cùng màu đen với Uyển Thư. Sao lại trùng hợp như vậy chứ. -Tôi đến rồi. Uyển Thư lái xe dừng trước cổng biệt thự Phan gia rồi lấy điện thoai gọi cho Yến Thu. -Tôi xuống ngay. Yến Thu cũng nhanh chóng cất bước ra ngoài. _________________ Bước đến mở cửa xe ra, cả hai người đang rất là ngạc nhiên vì trang phục của họ khá giống nhau, người ngoài nhìn vào có thể sẽ nói hai người là một đôi. Mà cũng đúng thôi sớm muộn gì Yến Thu cũng là của Uyển Thư thôi. -OMG?! Trùng hợp vậy sao?! Yến Thu tròn mắt ngạc nhiên. -Bất ngờ thật đấy, hay là chúng ta có thần giao cách cảm nhỉ. Uyển Thư cũng không ngạc nhiên gì mấy nên cứ trả lời tỉnh bơ. -Hứ, cái gì mà thần giao cách cảm ở đây. Mau lái xe đi kìa. -Xì, giỡn chút cũng không được. Uyển Thư bĩu môi. Rồi lái xe thẳng tiến đến rạp chiếu phim. _________________________ Rạp chiếu phim The Crowl Uyển Thư cho xe dừng trước rạp, mở cửa xe cho mình rồi nhanh chóng đi sang phía bên kia mở cửa cho Yến Thu. -Mời Phan tiểu thư. Uyển Thư tranh thủ chút thời gian để trêu con người kia -Phiền Lê đại tiểu thư rồi. Hứ. Tuy ngoài miệng cứ tỏ vẻ không thích như vậy chứ thật ra bên trong cũng đã sớm dâng lên một nỗi ngọt ngào và vui vẻ a. Cái con người này thật là biết cách làm cho người ta phải mềm lòng mà. Không biết mình bị GÌ mà có thể đem lòng yêu chị ấy cho được. -Vào trong thôi. Uyển Thư sớm đã lên kế hoạch cho buổi xem phim đặc biệt này rồi nên vô cùng háo hức. Nhưng không vì vậy mà cô lại bộc lộ ra bên ngoài. Cô xoay bước tiến vào rạp chiếu phim, không quên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Yến Thu. Dường như đó đã trở thành thói quen của cô rồi a.
|
Chap 30: Ai nói là không đồng ý (Thư_Thu)
Uyển Thư nắm tay Yến Thu tiến đến phòng chiếu phim và ngồi xuống hàng ghế cuối cùng. -Nè, bỏ tay ra được chưa?! Yến Thu đỏ mặt nói. Từ lúc đi vào đây tới giờ thì tay Uyển Thư chưa hề buông tay cô ra chút nào. Thấy mọi người xung quanh nhìn mình thì cô cũng ngại nên vội rút tay lại. -Em ngồi im xem nào. Yến Thu càng muốn rút tay ra thì Uyển Thư lại càng nắm chặt hơn nữa. -Em?! ...Em á?! Tự nhiên tự nhiên đổi cách xưng hô vậy trời. Không biết chị ấy có ý đồ GÌ không nhưng mà tại sao tim mình đập nhanh vậy nè. Không lẽ mình bị bệnh?! -Gọi vậy không đúng à?! Uyển Thư bất chợt quay sang nhìn người bên cạnh. Nhận thấy cô ấy có chút e thẹn mà không dám nhìn vào mắt cô, chỉ cuối đầu xuống và dùng tay se se vạt áo. Đáng yêu thật. -Thì...thì...đúng. -Phim sắp bắt đầu rồi. Hai người ngồi chăm chú nhìn lên màn ảnh lớn và bắt đầu xem phim. Ủa, đây không phải là phim tình cảm hay sao?! Sao chị ta nói với mình đây là phim hành động?! Bị lừa sao?! Cô định quay sang giáo huấn Uyển Thư một trận nhưng đảo mắt nhìn xung quanh thì mọi người đang ngồi xem rất im lặng và chăm chú. Bất chợt, hình ảnh của đôi tình nhân trẻ đang làm chuyện đáng xấu hổ ở nơi cong cộng thì khuôn mặt của cô lúc này lại nóng bừng lên. Yến Thu vội lắc lắc đầu cho hình ảnh xấu hổ đó bay đi mất nhưng vẫn vô ích a. -Yến Thu a. Ngồi bên cạnh, Uyển Thư mặc dù mắt vẫn xem phim nhưng mọi hành động, cử chỉ của Yến Thu cô đều quan sát thấy được. Cô nhẹ nhàng cất giọng. -H...hả?! Bởi vì cô đang tích cực đẩy lùi những hình ảnh hổ thẹn của đôi tình nhân kia ra khỏi tâm trí mình nên khi bị Uyển Thư đột ngột gọi tên thì cô giật mình, nói năng có chút lắp bắp. -Xin lỗi vì đã gạt em rằng đây là phim hành động nhưng có một điều rất quan trọng tôi muốn nói với em. Em có thể lắng nghe những điều mà tôi sắp nói không!! Uyển Thư quay mặt sang đối diện với khuôn mặt của Yến Thu và dùng chất giọng thật là nghiêm túc để nói chuyện cùng cô ấy. -Ukm, chị nói đi. Trước ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can của Uyển Thư và chất giọng hết sức nghiêm túc không có một phần đùa giỡn trong lời nói của người bên cạnh nên cô tò mò muốn nghe thử xem Uyển Thư muốn nói gì. -Em nghe cho kĩ nhé. Từ nhỏ cho đến lớn, tôi không hề tin vào cái gì gọi là "tình yêu sét đánh" cả. Tôi nghĩ nó thật vô lý. Nhưng, vào cái ngày định mệnh xảy ra ở bar The King, tôi gặp em, và tôi tin cái gọi là "tình yêu sét đánh" là có thật. Em có một sức hút lạ thường, khiến cho tôi rơi vào bể tình của em mà không có cách nào để thoát ra. Tuy rằng em có hơi ồn ào nhưng mọi chuyện là do tôi có lỗi trước. Uyển Thư vừa nói vừa chạm chú nhìn thẳng vào mắt Yến Thu. -Em... Yến Thu mắt nhìn Uyển Thư không chớp mắt. Khó khăn lắm mới nói ra được chữ "em" -Còn nữa. Em biết vì sao khi đi đến bất kì nơi nào tôi đều nắm chặt tay em như thế không?! Bàn tay Uyển Thư lần nữa nắm lấy tay Yến Thu -Vì sao?! Yến Thu có hơi bất ngờ vì những lời nói từ nãy giờ của Uyển Thư. Đây có phải là chị ta đang tỏ tình với mình không?! -Vì tôi sợ nếu tôi buông tay em ra thì em sẽ chạy đi mất. Tôi không thích chơi trò trốn tìm cùng em nên tôi luôn luôn nắm chặt bàn tay của em. Tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ muốn được em đồng ý. -A?! Thỉnh...cầu gì thì chị cứ nói đi. -Em Phan Ngọc Yến Thu đồng ý làm người yêu của Lê Hoàng Uyển Thư này nhé!!!! Uyển Thư nói bằng tất cả sự chân thành mình có, rất mong chờ câu trả lời từ người kia. -Em...em... Yến Thu lại ấp a ấp úng -Nếu em cảm thấy không thích chuyện nay thì tôi không ép. Uyển Thư giọng buồn bã, buông lỏng ban tay đang nắm lấy bàn tay Yến Thu ra. -Ai nói là em không đồng ý. Em rất yêu thích chị. Yêu chị từ cái nhìn đầu tiên đấy, đồ bá đạo ạ. Yến Thu vội nắm chặt lại bàn tay đang định trốn thoát kia lại rồi thổ lộ tình cảm của mình cho người kia biết. Cô không muốn mất con người bá đạo này chút nào. -Thật không?! Uyển Thư quay phắt mình lại nhìn Yến Thu, cô muốn xác nhận lại một lần nữa là cô không có nghe nhầm. -Em yêu chị. Yến Thu dành tặng cho Uyển Thư một nụ cười thật đẹp . Nhưng vì tất cả đèn trong phòng chiếu tắt hết nên chỉ thấy mờ mờ ảo ảo. -Cảm ơn em vì đã đồng ý. Cảm ơn em rất nhiều. Tôi chỉ sợ rằng em không đồng ý nhưng...tôi rất hạnh phúc. Uyển Thư ôm chầm lấy Yến Thu làm cho cô ấy mắc cỡ nữa rồi. -Ngốc. Nhưng mà buông em ra đi, chỗ này là chỗ đông người. -Oh, xin lỗi. Hihi. Uyển Thư cười ngố. -Xem phim tiếp thôi. Yến Thu chủ động nắm tay Uyển Thư, đầu tựa vào vai của Uyển Thư tiếp tục xem phim. Có lẽ cô là người hạnh phúc nhất thế giới này rồi. Buổi xem phim tình cảm của họ đã diễn ra ngọt ngào như vậy đấy. Lại có thêm một couple mới rồi.
|
Chap 31: Là người hạnh phúc nhất thế gian( Ái_Nhi)
~~~Trở lại với couple Khả Ái và Uyển Nhi nào~~~ ________________________ Đã gần 6 tháng kể từ khi Uyển Nhi xảy ra tai nạn và mất trí nhớ. Đến nay, cô vẫn không có một chút kí ức nào về chuyện của mình. Khả Ái thì bận trăm công nghìn việc, buổi sáng thì lái xe đến công ty, chiều tối có khi là gần qua ngày mới cô mới về nhà. Vì thế thời gian cô dành cho Uyển Nhi giảm đi một nửa. Nhưng không vì vậy mà cô từ bỏ quyết tâm của mình đó chính là giúp Uyển Nhi hồi phục trí nhớ. Cô cứ nghĩ đến lúc Uyển Nhi có thể nhớ lại tất cả mọi chuyện thì mọi sự mệt mỏi trong người đều tan biến. Uyển Nhi như một liều thuốc tinh thần thật sự rất cần thiết cho Khả Ái a. Khả Ái vừa về đến nhà, liền không thay quần áo mà hướng lên phòng của cô và Uyển Nhi đi thẳng lên đó. Cả ngày hôm nay cô đã không được nhìn thấy cô gái bé nhỏ ấy rồi. Khả Ái vặn nắm cửa nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng, cô bước chân nhẹ hết mức có thể để tránh làm cho mèo nhỏ thức giấc. Uyển Nhi nằm cuộn tròn trong chăn, có lẽ vì cô đã ngủ say nên không hề hay biết là Khả Ái đang kế bên mình. Khả Ái đi đến bên giường, dùng tay ôn nhu vén những sợi tóc tinh nghịch trên khuôn mặt Uyển Nhi, hơi cuối người đặt lên trán Uyển Nhi một nụ hôn chứa đầy sự yêu thương và mong nhớ. Ngắm gương mặt ấy một lúc lâu cô cuối cùng cũng chịu đi tắm. Cô nhẹ bước đến tủ quần áo, chọn cho mình một bộ thật thoải mái rồi cất bước vào phòng tắm. Vì sợ mình sẽ làm ra tiếng động đánh thức Uyển Nhi nên tất cả mọi hành động của cô đều không hề phát ra bất kì tiếng động nào. 20 phút sau, cô bước ra. Đi đến chiếc giường, vén một góc chăn lên rồi nhẹ nhàng nằm xuống. Cô vươn tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của Uyển Nhi vào người. Mũi liên tục hít ngửi hương thơm lavender nhè nhẹ tỏa ra từ người và mái tóc của Uyển Nhi. Tay cô vô thức lại siết chặt hơn cái ôm đó làm cho Uyển Nhi thức giấc. Nhận biết được người đang nằm bên cạnh và ôm mình là Khả Ái nên Uyển Nhi không có phản ứng. -Chị, sao lại không ngủ?! Uyển Nhi vẫn giữ nguyên tư thế như lúc ban đầu, nói chuyện với Khả Ái -Bảo bối, tôi nhớ em. Khả Ái vẫn như vậy, vùi mặt vào mái tóc Uyển Nhi. -Câu hỏi và câu trả lời không giống nhau. Uyển Nhi bất ngờ xoay người đối diện với Khả Ái. -Sao lại không sấy tóc, như vậy sẽ bệnh. Để em sấy cho chị nhé. Uyển Nhi định quay sang hỏi chuyện Khả Ái vì sao lại về khuya đến như vậy nhưng thấy tóc của Khả Ái vẫn chưa được sấy nên cất giọng quan tâm, lo lắng. -Tôi rất mệt, chỉ muốn ngủ. Khả Ái mỉm cười, rồi kéo Uyển Nhi nằm xuống ôm mèo nhỏ thật chặt. Thật ra, khi nghe được những lời quan tâm đó của mèo nhỏ thì trong lòng Khả Ái như có hàng ngàn hàng vạn con bướm đang bay lượn bên trong. Nếu có một từ nào đó hơn từ hạnh phúc thì Khả Ái sẽ dùng từ đó để bộc lộ cảm xúc của chính cô bây giờ. -Không được, mau ngồi dậy, em sấy tóc cho. Nhanh thôi không lâu đâu. Uyển Nhi cựa quậy để ngồi dậy nhưng con người kia vẫn không cử động gì cả. -Yahh, chị có nghe em nói gì không vậy!!! Uyển Nhi sau vài phút cực lực thoát khỏi vòng tay của Khả Ái không được nên nổi quạo. -Được rồi được rồi. Tôi ngồi dậy liền đây. Khả Ái thật không thể làm trái ý mèo nhỏ mà. Vì cô biết một khi mèo nhỏ đã xù lông thì rất khó để dỗ ngọt a. -Để em đi lấy máy sấy. Uyển Nhi bước xuống giường nhanh chóng lấy cái máy sấy đặt gọn gàng trên bàn trang điểm rồi bước chân về phía Khả Ái đang ngồi trên giường. -Để em giúp chị sấy tóc. Uyển Nhi tay trái vừa cầm những lọn tóc mềm mượt màu đen tuyền của Khả Ái tay phải thì cầm máy sấy sấy khô tóc cho người kia. Từng làn hơi nóng hổi thổi vào mặt và tai làm cho Khả Ái có chút nhột và khó chịu khiến cô phải nhăn mày lại. Nhưng dưới ban tay dịu dàng của Uyển Nhi thì mọi cảm giác khó chịu như không còn nữa. Khả Ái im lặng và nhắm mắt lại để hưởng thụ giây phút thoải mái này. Uyển Nhi biết Khả Ái suốt cả ngày hôm nay đã rất mệt, cô phải dùng trí óc nhiều nên khó tránh khỏi chuyện bị nhức đầu vì thế mọi động tác của cô đều rất nhẹ nhàng và thuần thục như thể nếu cô hơi mạnh tay tí thôi thì sẽ làm người kia đau. Không những sấy tóc mà cô còn kết hợp cả mát-xa đầu nữa. -Thoải mái không?! Uyển Nhi nhẹ nhàng cất giọng. -Ừm. Rất thoải mái. Khả Ái vẫn đang nhắm mắt hưởng thụ. -Hôm nay trông chị rất mệt mỏi. -Tập đoàn đang trong thời kỳ quảng bá mặt hàng mới sang thị trường nước ngoài nên tôi có chút bận rộn. -Đừng làm việc quá sức nhé, em sẽ lo. -Bảo bối à. Khả Ái dùng tay gỡ hai bàn tay đang bận rộn sấy tóc cho mình xuống và xoay lưng lại mặt đối diện với Uyển Nhi. -Hửm?! Uyển Nhi tay cũng buông bỏ máy sấy xuống rồi nhìn Khả Ái. -Tôi yêu em. Ngay sau câu nói đó Khả Ái lập tức chiếm lấy đôi môi của Uyển Nhi mà nhẹ nhàng mút mát, đôi mỏi nhỏ xinh như cánh hoa đang hé mở cùng cái lưỡi đinh hương thơm mát tất cả làm cho Khả Ái cứ muốn hôn mãi không ngừng. Lúc đầu, Uyển Nhi không có ý định đáp trả lại nhưng Khả Ái thật là biết cách làm cho người ta gây nghiện nên Uyển Nhi cũng phối hợp ăn ý theo. Khả Ái tiếp tục hôn, Uyển Nhi thì bị rút cạn không khí liền khó chịu ngâm vài tiếng "ưm" trong cổ họng, tay đánh nhẹ lên vai Khả Ái. -Em thật là khiến người khác phải mất tự chủ mà. Khả Ái rời khỏi cánh môi Uyển Nhi ôn nhu nói. -Chị... Uyển Nhi vẫn còn đang cố hít lấy hít để oxi để lấp đầy buồng phổi, con người này muốn giết cô luôn hay sao. -Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Khả Ái kéo Uyển Nhi nằm xuống, ôm chặt Uyển Nhi vào lòng. Rồi từ từ khép mi mắt nặng trĩu của mình xuống. -Ngủ ngon, em yêu chị. Uyển Nhi nằm trong lòng Khả Ái một lúc nghe thấy tiếng thở đều đều bên cạnh mới ngẩng đầu lên thì thầm nho nhỏ rồi đặt lên môi Khả Ái một nụ hôn nhẹ. Xong, cô cũng nhanh chóng đi vào "thế giới riêng" của mình. Khả Ái mặc dù nhắm mắt nhưng vẫn nghe thấy Uyển Nhi nói gì. Vào khoảnh khắc ấy Khả Ái cảm thấy mình là một người hạnh phúc nhất trên đời này. Cô vòng tay ôm chặt Uyển Nhi hơn nữa, môi mỉm cười rồi cũng đi vào "thế giới riêng" của mình luôn.
|
Chap 32: Đi công tác?! (Ái_Nhi)
Sáng hôm sau: Những ánh nắng của buổi sáng len lỏi vào phòng. Uyển Nhi đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị bữa sáng. Trong khi đó Khả Ái vẫn còn đang lạc trong "thế giới riêng" của cô ấy. Cô đưa tay sang bên cạnh để tìm chút hơi ấm của người kia nhưng khoảng trống lạnh lẽo làm cho cô nhăn mặt khó chịu. Cô mở mắt ra chớp chớp vài cái để quen dần với ánh sáng, mắt nhìn sang chỗ trống bên cạnh mà tâm trạng trở nên không tốt. Mới sáng mà đã đi đâu rồi?! Khả Ái ngồi trên giường, đầu tóc còn bù xù mà suy nghĩ vẫn vơ. Được một lúc cô cũng chịu đi vệ sinh cá nhân. -------------------------------- Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cô bước xuống lầu và nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của ai kia đang loay hoay trong bếp. Cô khoanh tay, đứng tựa lưng vào cái tủ cao được đặt trong bếp. Mắt dán chặt vào Uyển Nhi. Lúc em ấy nấu ăn nhìn thật là dịu dàng a. Chợt trong đầu cô hiện ra hình ảnh hàng ngày có thể nhìn ngắm mèo nhỏ trong chiếc tạp dề và chuẩn bị bữa sáng cho cô thì thật là hạnh phúc a. Uyển Nhi đang loay hoay với những món ăn nên không hề biết là có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. -Chào buổi sáng, bảo bối. Khả Ái không nhanh không chậm bước đến chỗ Uyển Nhi đang đứng, dang tay ôm trọn vòng eo thon gọn của cô ấy. -Ôi mẹ ơi, chị làm em giật mình. Uyển Nhi hoảng hốt, tí nữa là làm rơi giá múc canh xuống đất. Xoay người lại trừng mắt nhìn con người kia. -Haha, định làm em bất ngờ thôi. Em đang nấu gì vậy?! Khả Ái đã vô tình chọc cho mèo nhỏ xù lông rồi a, nên đành đánh trống lãng sang chuyện khác. -Nấu bữa sáng. Uyển Nhi lại tiếp tục với món ăn còn đang dang dở. -Trông rất ngon. Khả Ái ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn ấy. -Chị lại kia ngồi đi. Ở đây sẽ bị bám mùi dầu mỡ. -Suỵt, một chút thôi. Khả Ái dụi dụi mặt vào mái tóc thoang thoảng mùi lavender của Uyển Nhi mà hít ngửi. Mùi hương nhè nhẹ tỏa ra trên cơ thể mèo nhỏ làm cho Khả Ái yêu thích không thôi. Khả Ái cực thích ngửi mùi hương nhè nhẹ toát ra từ cơ thể Uyển Nhi a. -Haiz, được rồi. Trước lời nói như ra lệnh nhưng đa phần là ôn nhu của Khả Ái thì Uyển Nhi không có cách nào để từ chối cả, đành im lặng và tiếp tục công việc thôi. Uyển Nhi đi đến đâu Khả Ái ở phía sau liền đi theo đến đó, một bước cũng không rời mèo nhỏ. Đến khi Uyển Nhi nấu xong thì Khả Ái mới chịu buông Uyển Nhi ra và phụ giúp mèo nhỏ mang thức ăn đặt lên bàn. -Hôm nay chị cư xử hơi lạ?! Có chuyện gì sao?! Uyển Nhi ngồi xuống đối diện với Khả Ái vừa gắp một ít thức ăn bỏ vào bát Khả Ái vừa hỏi. -Không có gì đâu, em đừng bận tâm. -Rõ ràng là chị giấu em chuyện gì mà. -Mau ăn đi kìa, thức ăn nguội bây giờ. Hai người cùng ngồi ăn nhưng mỗi người mang một tâm trạng khác nhau. Người thì thắc mắc về hành động cùng với biểu hiện khác thường trên khuôn mặt người kia. Người thì đang buồn rầu vì chuyến công tác dài hạn sắp tới. _____________________ 22hPM phòng Khả Ái
Vậy là đã kết thúc một ngày, Khả Ái thầm trách tại sao hôm nay thời gian như trôi nhanh hơn thường ngày. Uyển Nhi và Khả Ái lúc này đều đã an phận trên giường. Uyển Nhi đang ngủ chợt cảm nhận có một vòng tay ôm chặt eo của mình. -Sao chưa ngủ ?! Uyển Nhi xoay người lại, dụi dụi đầu vào cổ Khả Ái, hai tay cũng phối hợp đưa lên và đáp trả cái ôm từ người kia. Cô hỏi bằng giọng ngáy ngủ. -Bảo bối à, tôi sắp phải xa em rồi. Thật không thích chút nào. Khả Ái ôm mèo nhỏ trong lòng chặt hơn như thể muốn hoà nhập cơ thể ấy vào cơ thể mình. -Chị nói lung tung gì đó?! Uyển Nhi ngẩng đầu lên nhìn người đang vuốt tóc mình, cô lên giọng hỏi. Tự nhiên lại nói rời xa mình?! Có ý gì đây?! Chị ấy chán mình rồi sao?! Hay lí do gì đó?! -Ý tôi là sắp tới tôi sẽ đi công tác ở Nhật một tuần. Em nghĩ đi đâu đấy!!! Khả Ái mỉm cười, mèo nhỏ của cô thật đáng yêu mà. -À, không...em tưởng chị muốn... Uyển Nhi ngập ngừng rồi lại im bặt. Cô hiện tại là đang xấu hổ muốn chết. Người ta chỉ là đi công tác thôi mà, vậy mà nãy giờ trong đầu cô xuất hiện toàn những lí do dở hơi thôi. -Hửm! Tôi muốn sao?! À, hay là em suy nghĩ đến chuyện tôi chán em, không cần em nữa,có đúng không?! -Đâu...đâu có...Nhưng mà...có chút...chút xíu. Uyển Nhi càng nói lại càng dùi đầu vào hõm cổ Khả Ái để che đi gương mặt đỏ như tôm luộc của mình. -Haha, tôi biết mà. Mắc cỡ gì chứ, mau cho tôi xem mặt em đỏ như thế nào nào. Khả Ái kéo khuôn mặt mèo nhỏ đối diện mình rồi dùng tay véo yêu lên hai cái má của mèo nhỏ. Uyển Nhi hận không thể một cước đạp cái người này bay xuống giường cho rồi. Người ta ngại muốn chết đây này. -Những lúc thế này nhìn em thật đáng yêu. -Xí, em biết em đáng yêu cỡ nào rồi, không cần chị nói. Tự tin ghớm. Nhưng mà đúng thật. -Trong khoảng thời gian đó tôi sẽ rất rất nhớ em. Khả Ái hôn chụt vào cái miệng đang chu chu ra cãi với mình rồi nhìn thẳng vào mắt mèo nhỏ thủ thỉ. -Em cũng sẽ rất nhớ chị. Lần này Uyển Nhi chủ động hôn Khả Ái. Nhưng nụ hôn chỉ trong vài giây rồi buông ra. Không ngờ, Khả Ái lại tiếp tục kéo Uyển Nhi vào một nụ hôn khác mãnh liệt hơn, nóng bỏng hơn. Màn đấu lưỡi kết thúc khi mèo nhỏ đã không còn tí oxi để thở. -Khuya rồi, ngủ thôi. Bảo bối ngủ ngon. Khả Ái kéo Uyển Nhi lại gần mình rồi ôm mèo nhỏ trong lòng như ôm cả sinh mệnh. -Đồ đáng ghét, hại người ta xém chết vì ngạt rồi nằm ngủ tỉnh bơ à!!! Uyển Nhi định mắng tiếp nhưng nghe thấy nhịp thở đều đều của người bên cạnh nên chồm người lên hôn vào môi Khả Ái một cái rồi nói nhỏ "Ngủ ngon, em yêu chị".
Sắp tới sẽ là khoảng thời gian đầy nỗi thương nhớ đây.
|