Mạc Đạo Vô Tâm (Hiện Đại)
|
|
Chương 45 - Buông bỏ "Được rồi, đừng nóng giận." Bản thân Thẩm Thu Hoa cũng không có tức giận, biết nhân phẩm của dì ba và em họ như vậy, cảm thấy không đáng tức giận. Bây giờ nên dỗ dành Dương Quỳnh, người không chịu được. "Nếu lần sau để chị nhìn thấy người này, chị sẽ đánh anh ta." Dương Quỳnh rống lên, Thẩm Thu Hoa vỗ vỗ, hai người cứ như vậy cãi nhau ầm ĩ về đến nhà. Về đến nhà, mẹ Thẩm vẫn chưa về, nên ba Thẩm hỏi thăm tình hình, Thẩm Thu Hoa nói đơn giản vài câu, không biểu thị thái độ. Dương Quỳnh và ba Thẩm nói chuyện rất hợp, cả hai cứ thì thầm mãi với nhau. Ba Thẩm nghe xong, lông mày nhíu lại càng chặt, rồi gật đầu. "Thu Hoa vẫn chưa lớn lắm, chúng ta không cần vội. Đừng để bản thân chịu thiệt thòi." Thẩm Thu Hoa gật đầu. Kiếp trước, chỉ hưởng thụ tình yêu của cha mẹ mấy chục năm. Khi đó nàng rất quý trọng, cùng với chỗ này thì cảm nhận khác nhau. Tình yêu, tình thân đều có, trời xanh có lòng, thực sự là quá tốt với nàng rồi. "Coi như lớn tuổi cũng không thể ủy khuyất bản thân mình, đây chính là chuyện cả đời. Nhìn kiểu gì Thu Hoa chỗ nào cũng tốt, còn đối tốt với người ta, chú thấy đúng không?" Dáng vẻ Dương Quỳnh còn kém đem ngón tay đến trên mặt mình. Ba Thẩm cười nói: "Nhắc tới, Dương Quỳnh con tuổi cũng không nhỏ, sang năm thì ba mươi? Sao con lại không nôn nóng vậy." Dương Quỳnh kinh ngạc, Thẩm Thu Hoa buồn cười nhìn cô, ai bảo chị đắc ý. "Con cũng chẳng vội làm gì, con như vậy có người đàn ông nào xứng với con chứ? Con không muốn gặp bạo lực gia đình." Trước khi gặp Thẩm Thu Hoa, thì Dương Quỳnh đã nghĩ đến chuyện này. Cô sống một mình cái gì cũng biết, công việc có mệt nhọc nhưng rất đầy đủ, còn cần đàn ông làm gì? Lại nói phần lớn đàn ông, nghe nói trước đây Dương Quỳnh làm bộ đội đặc chủng, thì chạy mất dép. Có ai muốn cưới con cọp cái về nhà chứ. "Ha ha ha!" Ba Thẩm cười to, "Ta chính là thích tính cách này của con. Nói một câu con đừng để bụng, ta cảm thấy tính cách của con giống như con trai. Ba mẹ con dạy con như thế nào vậy?" "Chú, chú vẫn chưa biết sao? Trong bộ đội, không phân biệt nam nữ, huấn luyện rất nghiêm khắc, không bao giờ hạ thủ lưu tình. Con cũng không phải là văn nghệ binh, không có đặc quyền như mấy tên yếu đuối đó." Dương Quỳnh rất khéo léo, tránh khỏi đề tài này. Vào phòng, Thẩm Thu Hoa hỏi: "Chị không muốn về thăm người nhà sao?" "Em muốn đi sao." Dương Quỳnh không trả lời mà hỏi lại. "Nếu chị trở về, thì em theo chị về." Nói thật, Thẩm Thu Hoa thật sự muốn về quê Dương Quỳnh xem thử, nhìn xem rốt cuộc là người nhà của Dương Quỳnh là người như thế nào, làm Dương Quỳnh luôn giữ kín như vậy. "Về nhà gặp ba mẹ, cảm giác như muốn kết hôn." Dương Quỳnh trêu đùa, cũng không nói muốn trở về. Thẩm Thu Hoa nhìn cô, ánh mắt xinh đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh. "Không phải em đã gả cho chị rồi sao?" "Ừm!" Dương Quỳnh ôm lấy nàng, "Lời này của em làm chị ngọt đến chết rồi." Thẩm Thu Hoa nâng mặt cô lên, "Cuộc sống trước kia vất vả, bi thương, bây giờ có được cuộc sống ngọt ngào. Chị và em đều giống nhau, không phụ vận mệnh, không phụ cảnh xuân tươi đẹp. Dương Quỳnh, em sẽ ở bên chị." Dương Quỳnh nghiêm chỉnh lại, "Đời này ngoại trừ em ra cái gì chị cũng không cần." Sau đó... Cô vẻ mặt vội vàng nói, "Chị muốn em." Tay đã tiến vào trong áo Thẩm Thu Hoa. Thẩm Thu Hoa buồn cười bắt lấy tay Dương Quỳnh. Dù sao cũng bị đánh lén nhiều lần nên nàng ít đỏ mặt hơn. Nhìn da mặt mình cũng càng ngày càng dày rồi. "Chị kiềm chế một chút đi, đừng để ba mẹ phát hiện. Trừ khi chị muốn trèo lên cái cửa này." Dương Quỳnh nghe lời ngừng tay, nhưng bĩu môi tỏ vẻ bất mãn của mình. Thẩm Thu Hoa làm gì không hiểu ý tứ? Cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô, cái miệng trước đó đã ngẩng đầu lên. "Chưa đủ!" Dương Quỳnh càng thêm bất mãn. Thẩm Thu Hoa nhíu mày. Ánh mắt phát sáng cảnh cáo. "Được rồi, chị về nhà tiếp tục." Dương Quỳnh sợ. Mẹ Thẩm trở về, thấy Dương Quỳnh đang cùng ba Thẩm chơi cờ tướng. Thẩm Thu Hoa thì ở dưới bếp nấu cơm. "Đến đây để mẹ làm phụ." Mẹ Thẩm buộc tạp dề đi tới. "Mẹ, người nghỉ ngơi một lát đi, những chuyện này cứ để con làm." Kiếp trước, nàng là tiểu thư khuê các, nhưng kiếp này thì không phải. Kiếp trước, nàng được đế vương sủng ái, nhưng lại phải đề phòng người muốn mưu tính với mình. Nhưng, nếu nàng có thể lựa chọn, nàng sẽ chọn ở kiếp này. Trên vai không có gánh trách nhiệm và an nguy của gia tộc, ngay cả làm việc nhà nàng cũng cảm thấy rất thú vị. Mẹ Thẩm vẫn bận rộn, "Đứa nhỏ ngốc, con gái đều phải gả đi làm vợ. Nhà chồng cũng không thương tiếc con như mẹ, lúc đó những chuyện này con không muốn làm cũng phải làm. Thừa dịp lúc không có ai ở nhà thì lười biếng, ngày sau những chuyện này con vẫn phải làm." Đạo lý kia Thẩm Thu Hoa hiểu, hơn nữa rất hiểu. Kiếp trước mình vào cung làm phi, bị chửi bới, bị hãm hại, bị ghen ghét, tình huống gì cũng không xong, nàng muốn tự mình vượt qua. Phụ thân đau lòng nữ nhi nên dạy cho nàng mưu kế chi đạo, để cho nàng thoát khỏi nguy hiểm. Cũng may lần này, sẽ không có nhà chồng. Nàng chỉ có một mình Dương Quỳnh, nàng chỉ vì Dương Quỳnh. Hai mẹ con cũng không nói nữa, cùng nhau nấu cơm. Đi ra gọi ba Thẩm cùng Dương Quỳnh vào ăn cơm, Thẩm Thu Hoa nhìn thấy hai người đang đánh cờ, trên bàn chỉ còn một con tướng, một sĩ, một tốt, đúng là ngang ngửa. Nhưng hai người kia có cần đấu dữ dội thế không. Sau đó, chăm chú nhìn hai người đánh cờ, Thẩm Thu Hoa mới hiểu, đây chính nước cờ trong cái chết tìm đường sống. Mỗi lần xuất cờ. Thẩm Thu Hoa đều nhìn ra bên này sắp giết bên kia, bên kia thì lại trốn thoát được vòng vây. Người một nhà ăn cơm, mẹ Thẩm cũng không hỏi chuyện ra mắt. Sau khi ăn xong Thẩm Thu Hoa cùng Dương Quỳnh về phòng. Mẹ Thẩm cùng ba Thẩm cũng về phòng. "Nghe Thu Hoa nói đối phương không được tốt lắm." Ba Thẩm mở miệng trước. Mẹ Thẩm thở dài. "Thật sự là làm khó Thu Hoa nhà chúng ta. Người kia tôi cũng không thích, nếu không phải có Dương Quỳnh, tôi cũng không dám để Thu Hoa ở một mình với cậu ta. Từ khi Thu Hoa xảy ra chuyện kia, trong lòng tôi cũng yên lòng." Bà nói đến đây dừng lại, không biết có nên nói câu tiếp theo không nữa. Ba Thẩm là người trầm mặc, nhưng con mắt sáng như tuyết. Vợ chồng nhiều năm, ông nhìn vẻ mặt của mẹ Thẩm liền biết bà ấy muốn nói cái gì, "Em ba nhà bà lại nói gì với bà sao?" "Em ấy nói Thu Hoa cùng Lữ Thiệu Kiệt quay lại với nhau, chuyện này lúc trước ở thị trấn đều truyền ra ngoài. Hiện tại người ta thấy họ thì nghỉ ở cùng một chỗ, đối với Thu Hoa không tốt. Chi bằng để Thu Hoa kết hôn sớm một chút, chặt đứt ý niệm của Lữ Thiệu Kiệt." Lời này mẹ Thẩm nghe xong, phản bác cũng không phải, đồng ý cũng không phải. Dù sao cũng đúng một phần như vậy. "Thiệu kiệt là một đứa bé không tệ. Được ra ngoài cũng không bám lấy Thu Hoa nhà chúng ta. Nếu không phải Thu Hoa không thích cậu ta, ngược lại tôi cảm thấy cậu ta là người đàn ông đáng để chọn." Ba Thẩm nói đến đây thì nhíu mày, "Bà nói Thu Hoa nhà chúng ta thế nào? Con bé rất đẹp, từ nhỏ đến lớn không ít người theo đuổi, sao chẳng ai lọt vào mắt nó? Bây giờ cũng lớn rồi, lại đang làm việc ở xa, tại sao không chịu dẫn bạn trai về nhà?" "Cũng không phải, dẫn Dương Quỳnh trở về đó, cả ngày như hình với bóng. Thật ra Dương Quỳnh cũng tốt, so với Thu Hoa hoạt bát hơn nhiều, đã ba mươi tuổi. Cho dù cô ta có tốt đi nữa cũng là con gái, nếu là con trai thì tốt." Mẹ Thẩm nói xong lại hoang tưởng. "Chuyện của người ta cứ để người ta tự giải quyết đi. Thu Hoa nhà mình thì khỏi nói, nhìn rất hiền lành, kỳ thực tính tình cũng bướng bỉnh, những chuyện tình cảm không nên miễn cưỡng." Mẹ Thẩm trừng ba Thẩm, "Tính tình bướng bỉnh còn không phải giống ông sao?" "Được, được, giống tôi, giống tôi. Tôi chỉ nói một câu, tôi thấy em ba nhà bà và Mạn Chi quá vô lí. Sau này, hai người đó có nhắc đến hôn nhân, bà tạm thời đừng đồng ý." Ba Thẩm nói với mẹ Thẩm, bà ấy thường không tỏ thấy độ với người thân. Nhưng hai lần đều làm thế, làm ba Thẩm không thể nhịn được. "Tôi cũng nghĩ như vậy. Nghĩ lại, nếu đó là chỗ tốt không phải Mạn Chi đã giành mất rồi sao? Làm sao đến lượt Thu Hoa nhà chúng ta. Ôi, đứa em gái này, gả cho ai cũng không thèm bận tâm." Trong phòng, "Lúc nào trở về?" Dương Quỳnh hỏi. Thẩm Thu Hoa cũng cảm thấy ở đây không được thoải mái, luôn sợ ba mẹ Thẩm phát hiện ra. Dương Quỳnh thì không nghiêm chỉnh, về nhà sớm là tốt. "Ngày mai nói với ba mẹ một tiếng, ngày mốt chúng ta về?" "Mọi chuyện nghe theo em." Ngày thứ hai Thẩm Thu Hoa nói với ba mẹ Thẩm là muốn trở về, mẹ Thẩm không nỡ, nói hai người ở một ngày rồi mới về. Lúc về thì cầm rất nhiều đồ ăn. "Tội nghiệp tấm lòng ba mẹ trên thế giới." Thẩm Thu Hoa nhìn tay Dương Quỳnh túi lớn túi nhỏ, xúc động nói. "Đúng là mẹ ruột." Dương Quỳnh cũng xúc động. Túi lớn túi nhỏ, đủ hai người ăn thêm mấy ngày. Trở về thành phố đã có tuyết, lúc hai người xuống xe mặt đất đã đóng băng. Dẫm lên trên phát ra âm thanh "Kẽo kẹt kẽo kẹt" "Em cẩn thận, trên mặt đất rất trơn." Dương Quỳnh trong tay mang nhiều đồ, cánh tay còn lại đỡ Thẩm Thu Hoa. "Yên tâm, em không ngốc đến như vậy." Thẩm Thu Hoa nhếch môi, chơi rất vui còn để lại dấu chân trên tuyết. Dương Quỳnh ở phía sau nhìn thấy, thấy nàng càng chạy càng nhanh, sau đó vui vẻ quay đầu, làm mọi người qua đường đều chú ý. Cảm giác sau khi về nhà, nàng đã thay đổi. Thẩm Thu Hoa mang ủng da, đạp lên nền tuyết, tâm tình đang rất tốt đi tới nắm tay Dương Quỳnh. "Đi về thôi." "Em chơi chán rồi sao?" Thẩm Thu Hoa gật đầu, nụ cười vô cùng ngây thơ. "Lần này em về nhà thông suốt rồi sao?" Dương Quỳnh không biết nàng nghĩ thoáng cái gì. Thẩm Thu Hoa quay đầu nhìn cô: "Sao chị biết?" "Làm sao chị không biết. Chị không hiểu em thì làm sao yêu em." Dương Quỳnh kiêu ngạo nói. Thẩm Thu Hoa mặt ửng hồng. "Mấy ngày nay em ở cùng ba mẹ, rồi dự tiệc họp mặt bạn cũ, em mới biết được cuộc sống của người hiện đại là như thế nào. Em đã bỏ lỡ rất nhiều, nên không muốn bỏ lỡ nữa. Kiếp trước em có được sự dạy dỗ, vì muốn cuộc sống trong cung tốt hơn, còn bây giờ căn bản không cần dùng tới. Em nên bỏ xuống sự cổ hủ, để tự mình trở thành một Thẩm Thu Hoa khác hơn bây giờ. Sống sao cho giống người hiện đại, để chị không còn lo lắng cho em." Cho nên rất nhiều chuyện nàng chưa làm qua, bây giờ đều muốn làm thử.
|
Chương 46 - Đấu giá (1) "Thu Hoa chị rất thông minh mà." Có thể điều chỉnh tâm tình và sắp xếp lại trạng thái của mình, đây là bản lĩnh không phải ai cũng làm được. Về đến nhà, Dương Quỳnh đem đồ của mẹ Thẩm cho xách vào phòng bếp rồi cất kỹ, đi ra thì nhìn thấy Thẩm Thu Hoa ôm gối nằm ở trên ghế sô pha. Áo khoác thì cởi ra, áo lông màu trắng xù lông làm nàng giống như con thỏ. Dương Quỳnh tự mình suy nghĩ rồi cười lên. "Cười cái gì?" Thẩm Thu Hoa quay đầu nhìn thấy Dương Quỳnh đứng cười ngây ngô. "Chị thấy hai lỗ tai em dài giống như con thỏ. Nhìn rất ngon miệng." Lão sói xám nuốt ngụm nước miếng. Thẩm Thu Hoa cũng cười, đột nhiên nhớ tới cái gì, đứng dậy đi đến ngăn kéo lấy ra băng tóc cài lên. "Cái này còn được." Cái băng tóc kia hai lỗ tai con thỏ dựng đứng lên, hợp với khuôn mặt tinh xảo, thoạt nhìn như con thỏ. Dương Quỳnh trong nháy mắt biến thành người sói, nhào qua ôm nàng vào lòng, "Em lấy ở đâu ra cái này?" "Học sinh tặng." Thu Hoa nói rồi cầm cài tóc, rồi cài lên: "Thế này này." Dáng vẻ dễ thương hết sức, Dương Quỳnh phát thèm đến gần. Cắn một cái vào lỗ tai nàng, nàng mẫn cảm liền run lên, "Làm gì vội vã như vậy?" Lời nói này đứng đắn, thế nhưng giọng nói kia run lên lộ quá nhiều cảm xúc. "Ở nhà em mấy ngày nay kìm chết chị rồi." Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Dương Quỳnh vẫn nói như vậy. Thẩm Thu Hoa đưa tay ngăn miệng của cô, gương mặt ửng đỏ say lòng người, "Đi kéo rèm cửa lại." Dương Quỳnh cười không thấy mắt, hiện tại Thu Hoa quá hiểu phong tình. Trong căn phòng tối, tràn đầy tiếng hít hở của hai người. Hai thân thể quấn lấy nhau, khắp nơi đều là hương vị kích tình. Trên cổ Thẩm Thu Hoa có nhiều dấu vết Dương Quỳnh để lại, ngửa ra sau, tóc đen mềm mại rơi xuống thân thể, vô cùng mê hoặc. Động tác trên tay Dương Quỳnh không ngừng, đột nhiên dùng sức, nghe được Thẩm Thu Hoa thở gấp vừa đau đớn mà vui mừng. Thẩm Thu Hoa tức giận nhìn cô, tay Dương Quỳnh không có ý định dừng lại. Từng đợt bao lấy hai người khó mà diễn tả bằng lời, nước mắt Thẩm Thu Hoa rơi xuống, nàng nắm chặt ga giường, mồ hôi ở trên trán rơi xuống. Dáng vẻ Dương Quỳnh cũng không khá bao nhiêu, nhìn thấy người dưới thân kích động như vậy, cô có cảm giác, ngón tay xẹt qua da thịt mềm mại, hài lòng nhìn thấy phản ứng của Thẩm Thu Hoa. Một trận vui sướng, làm hai người thích thú. Thẩm Thu Hoa nằm ở trên giường thở phì phò, mặc cho Dương Quỳnh dọn dẹp mớ lộn xộn do hai người làm ra. "Em càng ngày càng ngon." Dương Quỳnh ăn uống no đủ, đắc ý nhìn nàng. Thẩm Thu Hoa liếc cô, mệt mỏi mỉm cười, "Lần này hài lòng chưa?" "Hài lòng hài lòng." Lão sói xám đối con thỏ rất hài lòng, "Nếu có thể mỗi ngày..." Thẩm Thu Hoa ném cái gối vào mặt cô, "Nghĩ hay lắm." Những ngày được nghỉ, trôi qua đều hài lòng. Mỗi ngày hai người cùng nhau ra ngoài mua đồ ăn, sau đó về thì cùng nhau nấu cơm. Dù cuộc sống bình thường, nhưng rất ngọt ngào. Mấy ngày sau, Thẩm Thu Hoa nhận được điện thoại của Hoàng hội phó Hiệp Hội Thư Pháp. Nói là năm trước hội có tổ chức hoạt động bán hành thư từ thiện, chính là đem những bức hành thư trong vòng một năm đem ra bán đấu giá từ thiện, cũng xem như đây là Hiệp Hội đóng góp một chút cho xã hội. Bởi vì có tác phẩm của Thẩm Thu Hoa, nên anh ta cũng mời nàng tham gia buổi đấu giá. Nếu là lúc trước, Thẩm Thu Hoa sẽ không đáp ứng. Thế nhưng, hiện tại nàng càng muốn hòa nhập vào xã hội này, cho nên đối với sự việc không biết cảm thấy hứng thú. Dù như thế, nàng vẫn hỏi ý kiến Dương Quỳnh. Dưới cái nhìn của nàng, xuất giá tòng phu, nàng và Dương Quỳnh là người thân, cũng muốn nghe Dương Quỳnh. Dương Quỳnh tất nhiên không có ý kiến, thế là Thẩm Thu Hoa đồng ý lời mời của hội phó Hoàng. "Thời gian là ba ngày sau, địa điểm vẫn là khách sạn trên núi." Cúp điện thoại, Thẩm Thu Hoa nói với Dương Quỳnh. Dương Quỳnh gãi gãi đầu. "Giống như có trận đại chiến xảy ra." Cô nhìn Thẩm Thu Hoa từ trên xuống dưới, "Em có muốn đi sắm quần áo hay không? Rõ ràng rất xinh đẹp, đừng để người ta coi thường." Thẩm Thu Hoa nhíu mày, "Chị có tiền sao?" "Tài khoản chị có!" Dương Quỳnh nhấn mạnh. Thẩm Thu Hoa cười, ngẩng đầu vuốt lên tóc Dương Quỳnh, giống an ủi một con chó nhỏ, "Chờ đến lúc đó chúng ta không có cơm ăn mới dùng đi. Mấy ngày nay vật giá lại tăng, em thấy tiền lương của chúng ta chỉ có thể chịu đựng được nửa tháng. Bây giờ sống yên ổn, nhưng đến lúc gian nguy, em không muốn lúc đó mượn tiền của người khác." Dương Quỳnh không nói gì. Kiếm tiền, là chuyện vô cùng thực tế. Tình yêu lãng mạn, đâu thể thay cơm. Thẩm Thu Hoa cũng không phải người tính toán, nhưng cô làm sao nhẫn tâm bắt nàng phải tiết kiệm từng đồng từng cắt, chật vật trong siêu thị? Coi như không nói đến cuộc sống thân phận Khang phi lúc trước, đời này nàng muốn cuộc sống tốt hơn, hoàn toàn không thành vấn đề. "Đừng nghĩ làm chuyện nguy hiểm để đi kiếm tiền." Thẩm Thu Hoa nhìn ánh mắt tự trách của Dương Quỳnh, thì biết trong lòng đang nghĩ gì, "Dương Quỳnh, chị bình an em mới có thể dựa vào. Chỉ cần có chị bên cạnh có khổ cỡ nào em cũng vượt qua nổi." "Khổ cho em rồi." Dương Quỳnh ôm nàng. "Chị ngoan đi, chắc chắn sẽ có cách." Thẩm Thu Hoa hôn lên má cô. Tuy nói như vậy, Dương Quỳnh không có cách nào loại bỏ. Thế nhưng, Thẩm Thu Hoa nói không sai, mình tất nhiên có thể lấy mạng đi đổi tiền, nhưng nếu xảy ra chuyện gì, mình thì không sao, Thu Hoa thì làm sao bây giờ. "Chị nói chữ của em có thể bán đi sao?" Thẩm Thu Hoa không như Dương Quỳnh lo sợ không đâu, đạo lý kia nàng sớm đã hiểu ra. Lúc này nàng dựa trong ngực Dương Quỳnh, dùng ipad tìm hiểu việc đấu giá là gì. "Vậy thì xem người thành thị không có mắt nhìn. Chữ của em không phải vấn đề, chỉ là không mấy nổi tiếng." Dương Quỳnh dù đã sống trong thành phố này rất lâu, cô toàn lao động chân tay, vấn đề văn hóa xin miễn dùm. "Nếu như có thể đem đi bán, em viết nhiều một chút để bán, thì chúng ta có tiền rồi." Thẩm Thu Hoa ngẩng đầu nhìn Dương Quỳnh. Dương Quỳnh cảm thấy mình nên cầm sợi dây treo cổ được rồi. Hai người đều dựa vào bán chữ mà sống, nói ra ai tin đây? "Chờ tới hội đấu giá rồi tính." Dương Quỳnh trả lời như vậy, thông minh như Thẩm Thu Hoa nghe liền biết bán chữ chắc không được. Nàng không hỏi lí do, nàng tin tới hội đấu giá nàng sẽ có đáp án. Bởi vì bán từ thiện, nên những doanh nhân giàu có đến rất đông. Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh cũng đã đến bãi đỗ xe, nhìn thấy toàn xe hạng sang, mỗi chiếc toàn là cả đống tiền đập vào mặt Dương Quỳnh. [Nếu như đem bán mấy chiếc xe này......]. Nghĩ đến đây, Dương Quỳnh tự mắng mình, sao thấy mình giống ăn cướp thế không biết? Hai người đi vào đại sảnh, hội phó Hoàng ở đây đón khách, nhìn thấy Thẩm Thu Hoa liền qua chào hỏi. "Tiểu Thẩm hôm nay thật xinh đẹp." Hôm nay Thẩm Thu Hoa mặc áo khoác trắng bình thường, chỉ là thêm một cái khăn trên cổ. Gương mặt thì không cần phải nói, trường hợp này không cần chào hỏi, đồ trang sức thì nhã nhặn. Nhìn thấy Dương Quỳnh trang điểm, Thẩm Thu Hoa cảm thấy rất ngạc nhiên. Nàng nhớ đến kiếp trước của Dương Quỳnh khi còn ở trong cung, ngay cả tóc cũng không thèm chải. "Chị làm vệ sĩ, cũng phải chăm chút vẻ ngoài một tý. Bằng không, chủ nhân sẽ thấy mất mặt." Dương Quỳnh thấy ánh mắt của Thẩm Thu Hoa, rất hiếm thấy nàng tò mò. Cô là vệ sĩ đôi lúc cũng cần trang điểm, thỉnh thoảng cũng có hiệu quả..... Ôi, nói đến muốn rớt nước mắt! Cô bẩm sinh không bao giờ trang điểm, hoàn toàn không đẹp. "Đây là thẻ hội viên, em cầm đi, một lát vào hội trường thì đem ra. Ơ... Vị này là..." Hội phó Hoàng nhìn qua Dương Quỳnh. "Dương Quỳnh, đồng nghiệp của tôi. Đi cùng với tôi tới đây." Thẩm Thu Hoa giới thiệu đơn giản. "Ừm, vậy được. Một chút hai người nói như vậy là được. Được rồi, chúng ta đi vào." Hội phó Hoàng đã thấy một nhóm người tới, nên không nói với hai người nữa. Hai người đi theo chỉ dẫn tới lầu ba hội trường. Vừa vào cửa có rất nhiều nhân viên kiểm tra. Thẩm Thu Hoa lấy thẻ hội viên ra, rồi giới thiệu thân phận Dương Quỳnh, nhiên viên kiểm tra liền cho đi. "Đúng là rất nghiêm ngặt." Thẩm Thu Hoa nói. Vì thói quen nghề nghiệp, Dương Quỳnh liếc mắt nhìn camera và quan sát xung quanh, kiểm tra xem có chỗ nào sử dụng được: "Hôm nay tới đây đều là tai to mặt lớn, nếu có sơ xuất sẽ kinh động lớn. Vì thế, mức độ an toàn cũng cao hơn." Cô bĩu môi nhìn hai nhân viên: "Hai tên đó chính là lực lượng cơ động đó." Thẩm Thu Hoa nhìn hai người kia vài lần, không phát hiện có chỗ nào không bình thường. Quả nhiên đúng là người chuyên nghiệp. Trong hội trường rất đông người, toàn là người Thẩm Thu Hoa không quen, tất nhiên đó không phải người của Hiệp Hội Thư Pháp. Hai người họ không đi xung quanh, chỉ đứng im lặng trong một góc của hội trường. Hai người một thông minh, một cao thủ lại còn là vệ sĩ chuyên nghiệp. Lúc vào đã quan sát tỉ mỉ, cũng yên lòng. "Thẩm Thu Hoa! Sao cậu lại ở đây?" Thẩm Thu Hoa đang cùng Dương Quỳnh xem đồ vật, một giọng nói vang lên. Nàng quay đầu, vừa nhìn thấy cô gái từ xa, thì cứ như gặp quỷ. Người này nàng biết, là bạn học của nàng, người mà Cao Du rất chướng mắt, Liễu Kim. "Công chúa, cậu cũng tới sao?" Thẩm Thu Hoa cười trêu ghẹo nói. "Nhà cậu không phải người có tiền, sao cậu lại tới đây." Liễu Kim ở chỗ này nhìn thấy Thẩm Thu Hoa không hiểu được. Mặc dù nhà cô không tính là người có tiền, nhưng so với Thẩm gia thì tốt hơn nhiều. Chỉ là lần này cô theo ông cậu đến đây để tìm hiểu xã hội. "Tới chỗ này cũng không hẳn phải là người có tiền. Cậu thấy đó, mình cũng không có tiền." Thẩm Thu Hoa vẫn mỉm cười như cũ. Liễu Kim quan sát Thẩm Thu Hoa một vòng, sau đó mặt khinh bỉ nói: "Mặc như vậy mà cũng vào đây sao, thật sự là mất mặt. Chắc cậu cũng theo người có tiền vào đây thôi." Lông mày Thẩm Thu Hoa nhướng lên, ý cười càng sâu, "Nói như vậy, cậu cũng theo người có tiền đến sao?"
|
Chương 47 - Đấu giá (2) "Mình." Liễu Kim muốn phản bác, thấy ông cậu đang nhìn cô, nên không dám nói bậy, "Mình tới cùng với cậu mình." Nói xong câu đó, cô cảm thấy không có sức sống, vì vậy kiêu ngạo hất cằm lên, "Cậu là theo người nào có tiền đến?" Thẩm Thu Hoa âm thầm thở dài, có mấy người vĩnh viễn không bao giờ có thể lịch sự được với người khác, "Liễu Kim, đừng nghĩ rằng mình gọi cậu một tiếng "công chúa" thì cậu tưởng mình là nhân vật cao quý, rồi bắt nạt người nghèo. Nhà cậu có tiền cũng do từ nhà cậu ra, chứ không liên quan đến mình. Mình không cần vì thấy cậu giàu, mà mình lại tự ti. Vì thế, mình cũng không cần trả lời vấn đề của cậu." Thẩm Thu Hoa nói rất lạnh nhạt, thái độ cũng không kiêu ngạo. Thế nhưng trong mắt người xung quanh, hai cô gái này ở hai cấp bậc khác nhau. Thẩm Thu Hoa cao quý, là vì được dạy dỗ và đã từng ngồi trên cao, chứ không dựa vào vật chất. "Chỉ một câu, 'bắt nạt người nghèo'." Một giọng già nua xuất hiện trong đám người ở ngoài. Có người quay lại xem, nhìn thấy người đó, liền lập tức nhường đường. "Ông Lý, kinh động đến người, thật thất lễ." Thẩm Thu Hoa vừa nhìn thấy người đó đến, khẽ gật đầu xin lỗi. Ông Lý hôm nay mặc bộ đường trang mới tinh, rất có tinh thần. Ông cười, đi tới trước mặt Thẩm Thu Hoa: "Thẩm tiểu thư, không chỉ có chữ tốt, mà đạo lý cũng rất thâm sâu. Rất ít người trẻ tuổi, mà đã nghĩ thông suốt những đạo lý này, cũng hiểu tại sao thư pháp của cháu có công lực như vậy rồi." Ông Lý nói xong, ngẩng đầu nhìn những người đang vây xem: "Các vị có lẽ chưa từng biết Thẩm tiểu thư, cô bé chính là thành viên của Hiệp Hội Thư Pháp, chữ của cô bé cũng rất tuyệt. Hôm nay cũng có tác phẩm của cô bé, đến lúc đó mời mọi người vui vẻ thưởng thức." Ông Lý nói vậy, cũng cho Thẩm Thu Hoa thể diện. Thẩm Thu Hoa ở trong cung tranh đấu nhiều năm, những chuyện này tự nhiên hiểu rõ, lập tức nhìn Ông Lý cám ơn. Ông Lý khoát tay ý bảo chỉ là việc nhỏ. Quay đầu nhìn Dương Quỳnh, "Vị tiểu thư này rất có khí chất, là người tập võ sao?" Dương Quỳnh có nghe Thẩm Thu Hoa nói về ông Lý, cũng gật đầu lễ phép: "Lúc trước từng đi quân đội." "À, làm lính, hiếm thấy. Con gái của ông lúc trước cũng đi lính, nhưng không có khí thế như cháu. Người tuổi trẻ bây giờ, đúng là không tầm thường, ta không nhận mình già cũng không được." Ông Lý cười nhìn Dương Quỳnh gật đầu, cũng không ở lại, chống gậy đi tìm người khác nói chuyện. Trước khi đi nhìn qua Liễu Kim. Liễu Kim nháy mắt, cô không phải đứa ngốc, nhìn thái độ của mọi người đối với ông Lý cũng biết rất có lai lịch. Ông coi trọng Thẩm Thu Hoa như vậy, mình ở chỗ này gây chuyện chẳng phải tự tìm phiền phức sao? Ông Lý cũng không nói cô cái gì, chỉ nhìn cô rồi đi. Liễu Kim thở một hơi, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thu Hoa, thì thấy Thẩm Thu Hoa đang nói gì với cô gái bên cạnh, hoàn toàn không để ý đến cô. "Liễu Kim!" Cậu Liễu Kim kêu cô, giọng nói có chút không vui. "Cậu." Liễu Kim đi tới. "Ta dẫn con tới đây để học hỏi, không phải gây sự. Con xem kỹ là được, không được nói lung tung." Ông Cậu dặn dò Liễu Kim. "Ông Lý là ai vậy?" Liễu Kim hiếu kỳ. Liễu Kim kéo ông Cậu tìm chỗ ngồi xuống, "Con nhất định biết cháu trai ông ta, ông chủ của tập đoàn Nguyên Sơn, Lý Ân Dật." "Là anh ta!" Ánh mắt Liễu Kim tỏa sáng. Ông Cậu nhìn dáng vẻ của cháu gái, lắc đầu: "Con đừng để cậu ta nhắm trúng." "Tại sao?" Liễu Kim nghe thấy, liền cuống lên. Thẩm Thu Hoa không biết Lý Ân Dật vì nàng sống ở tầng lớp thấp nhất trong xã hội, những người có tiền nàng không quan tâm nhiều. Nhưng Liễu Kim thì khác, cô xem như cũng là con nhà giàu, từ trên xuống dưới cũng coi là người đẹp, khó tránh có ý nghĩ sẽ được gã cho công tử nào đó. Vốn cũng không phải là tập đoàn lớn nhất, nhưng Lý Ân Dật là xếp hạng năm trong số những người giàu nhất. Ông cậu cũng không muốn nói nhiều. Dù sao cũng là cháu của ông, không nên đã kích cháu, "Tóm lại con đừng suy nghĩ nhiều, xem kỹ buổi đấu giá đi." Thẩm Thu Hoa cùng Dương Quỳnh trao đổi xong thì đưa ra kết luận, Dương Quỳnh cũng nói tình huống một lần cho nàng biết, hai người trao đổi xong thì kinh ngạc. "Chúng ta đang làm gì? Điều tra sao?" Dương Quỳnh hỏi. Thẩm Thu Hoa cười chọt vai của cô, "Điều tra là chuyện của chị." "Ơ, chị phát hiện em rất có tư chất phá án. Còn không hai chúng ta đổi nghề làm cảnh sát đi." Dương Quỳnh nói xong, không đợi Thẩm Thu Hoa nói, cô liền lên tiếng từ bỏ, "Không được, không được, làm cảnh sát quá nguy hiểm, em không thể làm. Vẫn là trường học an toàn, đám trẻ kia cũng không làm ra cái gì quá lớn." Thẩm Thu Hoa nghe cô nói đúng là nghĩ linh tinh, thấy buồn cười, cũng thấy ấm lòng. Mọi thứ Dương Quỳnh làm, đều lo cho an toàn của nàng, sự quan tâm này đáng để nàng làm tất cả mọi chuyện. Hai người cứ như vậy đứng ở một góc, không quan tâm đến những ngọn đèn đang lóe sáng ở nơi này. "Em và cô bạn kia xảy ra chuyện gì? Rõ ràng là kiếm chuyện." Ánh mắt Dương Quỳnh nhìn Liễu Kim. Nói thật, dáng vẻ Liễu Kim rất xinh đẹp. Bất quá vẻ đẹp này cũng không so được với ai, so với cô tất nhiên là đẹp, nhưng so với Thẩm Thu Hoa, cũng chỉ là cái bóng thôi. Thẩm Thu Hoa nhìn qua Liễu Kim đang cười, với trường hợp của Liễu Kim, thật sự nàng không biết nhiều. "Em cũng muốn biết tại sao cậu ấy như vậy. Chỉ là... nên hỏi Thẩm Thu Hoa kia." Dương Quỳnh sờ cằm, dùng bả vai đụng nàng, "Em nói coi có phải vì em đẹp hơn cô ấy, cho nên cô ta ghét em." "Dung mạo là trời sinh, đố kị chuyện này thì làm được gì?" Thẩm Thu Hoa cảm thấy buồn cười. Bất quá nhớ lại, kiếp trước ở hậu cung cũng tranh sủng như vậy. "Kiếp trước, khi em tranh sủng với những người kia, có từng thấy đố kị không?" Những ngày sống trong nơi phồn hoa thịnh thế, kinh tâm động phách, cả đời này Dương Quỳnh chưa từng quên được. Thẩm Thu Hoa hài lòng vì sự thông minh của mình: "Đó là mấy người đó nhìn không ra, hoặc không muốn thấy những thứ đó. Giằng co, tranh đấu thì được gì? Một khi bị phế, chính là vô số tính mạng bị liên lụy. Nếu như em không xuất thân từ Thẩm gia, thì em cũng không cần được sủng ái, cứ yên lặng ở trong hoàng cung đến cuối đời là được." Ánh mắt của nàng nhìn xa xăm: "Đấu tranh, mưu mô chính là con dao hai lưỡi, hại người cũng chính là hại mình. Chị xem em chỉ toàn đứng bên thắng, nhưng vì thắng, em đã không còn là Thẩm Thu Hoa của lúc đầu." Khi giơ đao về đối thủ, có chắc sẽ không làm tổn thương bản thân? Loại bỏ đối thủ, cố gắng đánh bóng bản thân chính là mất đi chính mình. Mỗi một chuyện, nàng đều biết nên xử lý thế nào, nhưng có ai hỏi qua nàng có đồng ý hay không? Cũng may, Dương Quỳnh xuất hiện. Làm cung nữ, không cần đấu đá nhau, hay đưa nàng lên ván cờ. Mà nàng dĩ nhiên mê muội chấp nhận Dương Quỳnh, phạm vào điều tối kị. Hay vì cuộc sống của nàng quá khô khan, lúc nào cũng xu nịnh vua chúa, loại bỏ đối thủ, một ngàn bài hát chỉ có một giai điệu, chẳng có gì thay đổi. Có phải Dương Quỳnh đã tặng cho nàng những giai điệu khác? Kiếp trước kiếp này, ngắn ngủi trong một năm, lại giống như cả đời. Nàng cảm thấy những năm tháng trước đó sống quá lãng phí. Cho nên năm tháng còn lại, nàng hy vọng có thể cùng Dương Quỳnh sánh vai vượt qua. Nghĩ qua cũng chỉ như vậy. Đợi nàng hoàn hồn lại thì phát hiện hội trường đã đóng cửa, xem ra đấu giá sắp bắt đầu. Người chủ trì buổi đấu giá là Hoàng hội phó, mặt cười nói vài câu khách sáo. Có thể thấy được, anh ta thường hay chủ trì những hoạt động như thế này, không có gì lạ. Lãnh đạo thành phố đọc xong diễn văn, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Mở màn, là những bức hành thư không có gì nổi bật, Hoàng hội phó giới thiệu xong, thì trên tường máy chiếu đang phóng to tác phẩm. "Thế nào rồi?" Dương Quỳnh hỏi Thẩm Thu Hoa, lúc này hai người ở trong góc, tìm chỗ ngồi nhìn. Thẩm Thu Hoa khẽ lắc đầu. Trình độ này, nên nói sao nhỉ? Những đứa bé mới lớn của Thẩm gia, cũng có thể viết được thế này. Tác phẩm thứ tư là của cô Cố, một bức hoàng hành thư (thư pháp viết lên giấy vàng). Ánh mắt Thẩm Thu Hoa hơi sáng, cô Cố chuyên viết hoàng hành thư nàng cũng biết, chỉ là không thể không nói. Bức này đúng là tác phẩm phi thường ưu tú của cô Cố, để Thẩm Thu Hoa nhìn cô Cố với ánh mắt khác xưa. Có điều........ nàng lại hơi nhíu mày. "Làm sao vậy?" Dương Quỳnh ở cổ đại cũng luyện chữ rất lâu, chỉ là biết viết thôi chứ không phải thư pháp. Vì thế, trình độ cao cấp cô không hiểu. "Bộ chữ này của cô Cố rất hiếm thấy, em chưa từng gặp qua." Thẩm Thu Hoa đã nhìn ra, đấu giá trình độ từ thấp đến cao. Tuy nàng không nghĩ trình độ của mình thấp hơn cô Cố, nhưng phân biệt đối xử, tác phẩm của nàng phải trước cô Cố mới đúng chứ? Từ xưa văn nhân không dám khinh xuất, nàng không muốn vì điểm này đắc tội với người nàng rất kính trọng. Dương Quỳnh nghe xong, cũng cẩn thận nghĩ trong lòng: "Trình tự là do họ quyết định, chúng ta cứ chờ xem sao." Cô Cố trong làng văn hóa cũng có chút tiếng tăm, bức hành thư bán giá không thấp, còn là bị ông cậu của Liễu Kim mua. Lúc Thẩm Thu Hoa quay đầu xem bức chữ này, thì đối mặt với ánh mắt của Liễu Kim. Lúc này, Liễu Kim cũng kiêu ngạo hất cằm lên khinh thường nhìn nàng. Thẩm Thu Hoa không biết là cô ta đang kiêu ngạo cái gì? "Cậu, sao sớm vậy đã ra tay? Không thể chờ chút sao? Xem chừng sẽ có tác phẩm xuất sắc." Liễm Kim nhìn thấy Thẩm Thu Hoa quay đầu không hề nhìn cô, cúi đầu hỏi nhỏ. Cậu của Liễu Kim cũng nói, "Con thì biết gì? Con xem hôm nay toàn là nhân vật lớn, tác phẩm phía sau làm gì tới phiên chúng ta? Tranh thủ thời gian mua một tác phẩm, xem như có cái để giao phó với cấp trên." "Ừm." Liễu Kim không hiểu. Bất quá cô chỉ theo gia đình đến xem, ông Cậu của cô cũng không phải đứng đầu. Sau cô Cố, liên tục xuất hiện thêm bảy tám tác phẩm nữa. Lông mày Thẩm Thu Hoa càng nhíu càng chặt, những tác phẩm này toàn là người có chút danh vọng, nếu tác phẩm của nàng xuất hiện sau những người này, tư cách của nàng chưa đủ, chuyện này không ổn rồi. Chuyện này có chút kì lạ, đến cùng ai có mặt mũi lớn vậy đang giúp nàng? Hôm nay cuối tuần nên mình post 2 chương hé, cuối tuần vui vẻ nha các bạn ^^
|
Chương 48 - Ra giá Cuối cùng, trên sân khấu đã xuất hiện tác phẩm của Thẩm Thu Hoa, đó là bức hành thư (thư pháp), nội dung là bài thơ của Hoàng Đình Kiên. Dư hàn cạnh tranh lệnh. Tuyết cộng sáp ô mai tương chiếu ảnh. Đêm qua đông phong. Đã xuất trâu cày khuyên tuổi công. Mây đen mịch mịch. Gần thấy đi thiên không có mấy thước. Nghỉ hận xuân chậm. Đào lý đầu cành thứ tự biết. Hành thư vừa xuất hiện, mọi người đều tập trung vào nó, rồi hét lên: "Bức này là bản gốc, của Hàn Bộc Trực." Dương Quỳnh ngạc nhiên nhìn Thẩm Thu Hoa. Đã giới thiệu tác phẩm của Thẩm Thu Hoa, cái gì mà gốc với không gốc? Thẩm Thu Hoa cười đầy tự tin. "Bị ảnh hưởng bởi tiền nhân Hoàng Bộc Trực, nên tự nhái lại bút pháp của ông. Bút lực ông động, kết cấu kỳ hiểm. Lúc trước cha từng bảo em nên học thư pháp của ông, đáng tiếc lúc đó còn trẻ không lưu tâm, nên khó ngộ ra điều tinh diệu trong nó. Nhưng khi đến đây, mới hiểu rằng nó tuyệt diệu đến mức nào. Chỉ một bức hành pháp này, cũng để em thấy thỏa mãn." Hai người bình tĩnh nói chuyện, bên kia thì đang bàn luận sôi nổi. Các nhà buôn bán cũng rất am hiểu thư pháp, cũng cùng nhau tranh luận về nó. Hội phó Hoàng đứng dưới sân khấu cười ha hả, nhìn mọi người bên dưới ầm ỉ. Lúc anh ta nhìn thấy bức chữ này, cũng ngạc nhiên chả kém gì họ. Mới nhìn còn tưởng rằng là của Hoàng Đình Kiên, nhưng khi nhìn kỹ mới thấy sự khác biệt. Nói cách khác, Thẩm Thu Hoa chỉ là bắt chước phong cách viết của Hoàng Đình Kiên, chứ không hoàn toàn là nhái lại. "Mọi người bàn luận nửa ngày, chắc cũng hiểu rõ rồi. Tác phẩm giá ba mươi ngàn, bắt đầu ra giá." Hội phó Hoàng quy định giá, Thẩm Thu Hoa là người không có tiếng, một bức chữ có giá cỡ này, ít khi có được. Thẩm Thu Hoa ở dưới kinh ngạc, sau đó hỏi Dương Quỳnh, "Đáng tiền như vậy sao?" Ba mươi ngàn! Một tháng tiền lương chỉ có ba trăm, đủ một năm kiếm tiền. Coi như tiền lương về sau tăng lên hai ngàn, nhiêu đó cũng mười lăm tháng lương. "Còn hơn nữa." Dương Quỳnh khiêu mi, hướng bên cạnh bĩu môi. Quả nhiên, trong đám người đã có người giơ thẻ số lên. Có người dẫn đầu, người phía sau kêu giá nhiều hơn. Lúc này, giá đưa ra đã mười vạn, hội trường lúc này vô cùng im lặng. Thẩm Thu Hoa lắc đầu, "Chữ này không có giá trị nhiều tiền như vậy." Bức chữ này nàng viết vô cùng hài lòng, nhưng dù sao cũng là mô phỏng theo, không ra hồn. Cuối cùng, bức hành thư đó được người ta mua với giá mười hai vạn. Dương Quỳnh nhìn vào bức chữ đó, cảm khái nói: "Mười hai vạn đó nếu cho chúng ta thì tốt biết bao, tiếc là phải đưa người ta." "Có cho, thì chúng ta cũng không hưởng được số tiền lớn như vậy. Em cảm thấy cả một nữa cũng không có." Lúc này rốt cuộc nàng cũng hiểu được, những thương nhân này thực ra người của chính phủ, đi đến nơi này ra một ít tiền làm từ thiện. Còn mua đồ gì về nhà, bọn họ có lẽ hoàn toàn không để ý. Cái kế tiếp vẫn là tác phẩm của Thẩm Thu Hoa, mọi người vẫn như cũ hét lên kinh ngạc.... Cái này, không thuộc về người nào, chân chính là của Thẩm Thu Hoa. Đây là một bài thơ thất tuyệt, <Đề Phi Mã Cương> của Nhạc Phi. "Lập tức Lâm tốp thông suốt chiến đấu mâu, trận Vân mở ra một dòng suối. Máy móc giã thủy dính còn truyện tấn, lúa ly cung đình ai mẫn tuần? Nam phục chỉ nay tiêm tên hề, bắc viên ngày nào phản hồi Thần Châu! Thề đem bảy thước thù rõ ràng Thánh, giận chỉ thiên nhai lệ không thu." Thẩm Thu Hoa nhìn màn hình phóng to tác phẩm của mình, nhìn hai câu thơ cuối, "Thề đem bảy thước thù minh thánh, giận chỉ thiên nhai lệ không thu." mà tâm trạng bùi ngùi. Nhạc Vũ Mục có lòng giết giặc, nhưng có thể cứu vãn. Mọi uất ức của ông đều để vào câu "Giận chỉ thiên nhai lệ không thu." Phía trên. Từ cổ chí kim, không phải chỉ có lương thần, mà còn có minh chủ, nếu không thật sự mệt chết cũng công toi. Tác phẩm này vẫn như cũ ra giá ba vạn, nhưng giá cứ nhảy lên liên tục. Dù sao so với bức chế tác lại nét chữ của Hoàng Đình Kiến, thì bức này chẳng có danh tiếng gì cả. Mặc dù không nhiệt liệt như bức thư pháp trước, nhưng giá cả vẫn cứ tăng đều đều. "Hai mươi vạn!" Nghe được giọng nói như vậy, tất cả mọi người quay đầu lại xem người vừa kêu giá. Vừa nhìn xuống phía dưới, đám người ở dưới liền ồn ào lên. "Là anh ta." Dương Quỳnh nói. Thẩm Thu Hoa hỏi, "Chị biết anh ta?" "Không biết, chỉ là lần trước em tới đây, chị ở trong xe thấy anh ta." Mặc dù trí nhớ của Dương Quỳnh không bằng Thẩm Thu Hoa gặp qua là không quên, nhưng mà nhớ lại cũng được. "Anh ta là cháu của ông Lý, tên Lý Ân Dật." "Vì sao anh ta mua tác phẩm của em?" Dương Quỳnh đột nhiên dự cảm xấu. "Vậy chị phải hỏi anh ta." Thẩm Thu Hoa buồn cười nói. Bảng giá hai mươi vạn vừa kêu ra, liền đem giá cả tăng lên gấp đôi rất nhiều, số tiền kia đương nhiên mọi người bỏ ra được, chỉ là cũng không ai nguyện ý coi tiền như rác, nên một lúc sau cũng không có ai kêu giá nữa. Hội phó Hoàng kêu giá ba lần không ai ra nữa, liễn gõ búa. Người mua bức chữ này là Lý Ân Dật. Xuất hiện mấy tác phẩm phía sau Thẩm Thu Hoa, đều là kiệt tác của những người cao cấp trong Hiệp Hội Thư Pháp. Bọn họ có tiếng, vì thế tác phẩm rất nhanh bán xong. Then chốt nhất, chính là tác phẩm của ông Lý. Thẩm Thu Hoa ngồi thẳng người, nàng ở trong hiệp hội chờ nửa năm, chỉ có tác phẩm của ông Lý chưa thấy qua. Lúc này có lòng hiếu kỳ xem. Tác phẩm hiện ra, chỉ có một chữ -- tĩnh. Nội dung bình thường, phong cách cũng vậy. Mắt Thẩm Thu Hoa lập tức sáng lên, trong lòng sóng dâng cuồn cuộn. Nàng am hiểu thư pháp hơn ai cả, vừa liếc mắt đã nhìn thấy chỗ tinh diệu của những chữ này. Đây phải nhờ vào mấy chục năm dưỡng tính mới có thể ngộ ra, một đời tự tại, bình thãn sau khi trải qua thăng trầm cuộc sống. "Đúng là bậc thầy." Một màn này giống như nàng gặp được bạn tri âm, liền mỉm cười. Với danh tiếng của ông Lý, bức chữ này dĩ nhiên bán giá rất cao. Đến lúc này, hội đấu giá thuận lợi kết thúc, tất cả mọi người rất hài lòng. "Chúng ta đi thôi." Thấy có người rời đi, Thẩm Thu Hoa cũng nói với Dương Quỳnh. Hai người đứng dậy, lại chào hội phó Hoàng một tiếng, rồi đi ra cửa. "Thẩm tiểu thư." Có người kêu sau lưng. Hai người quay đầu lại, thấy Lý Ân Dật đang đi tới. "Lý tiên sinh." Thẩm Thu Hoa lễ phép gật đầu. "Rất vui khi mua được tác phẩm của Thẩm tiểu thư đây. Bức <Đề Phi Mã Cương> này, ông nội tôi vô cùng thích. Mong chờ những tác phẩm khác của cô, hi vọng sau này có cơ hội trao đổi thêm." Lý Ân Dật nói chuyện vô cùng khách sáo. "Được rồi. Xin gửi lời tạm biệt đến ông Lý." Thẩm Thu Hoa gật đầu, quay người cùng Dương Quỳnh rời khỏi hội trường. Nhìn thấy cảnh này khuôn mặt ghen tị của Liễu Kim liền vặn vẹo. Có trời mới biết ánh mắt của cô chỉ luôn nhìn Lý Ân Dật, đối phương ngay cả nhìn mình cũng không thèm nhìn. "Có gì đặc biệt hơn người? Không phải cũng chỉ viết mấy chữ bút lông thôi sao." Lý Ân Dật cũng quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy nhân viên đang cầm bức <Đề Phi Mã Cương> đi tới. Anh ta nhận lấy, lập tức mở ra, còn gật đầu. Các vị phú thương lần lượt rời đi, rất nhanh trong hội trường đã vắng người. Ông Lý chống gậy đi tới, Lý Ân Dật vội vàng đỡ ông. "Không cần. Mặc dù ông già, nhưng cũng còn đi được." Ông Lý từ chối cháu trai đỡ, một mình đi tới phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ, ông Lý ra hiệu đặt bức hành thư trên bàn, " 'Thề đem bảy thước thù minh thánh, giận chỉ thiên nhai lệ không thu.' Ân Dật à, con xem những câu cuối này, bút pháp liên tục không ngừng, thế nhưng điểm nhấn lại làm người ta cảm giác người viết đang rất kích động. Con bé là đọc hiểu bài này, cũng hiểu cả con người của Nhạc Phi. Nếu không sẽ chẳng viết được những dòng chữ khí thế này đâu." Lý Ân Dật ngồi bên cạnh ông, phục vụ liền rót chén trà đưa cho ông Lý. "Ông thấy người ta tốt, cho nên cái gì cũng tốt." "Ơ! Con đứa nhỏ này. Ông chính là thích nha đầu họ Thẩm kia. Nha đầu đó tuyệt đối không đơn giản. Từ nhỏ ông đã nói con biết, viết chữ cũng như làm người. Một cô gái có thể viết chữ thành như vậy, cũng biết cô ta là nhân vật lợi hại." Lý Ân Dật không nghĩ một bức chữ có thể nhìn ra nhiều như vậy, liền hỏi: "Ông nhìn được cái gì rồi?" Ông Lý uống một hớp trà, sau đó cười bí ẩn. "Nếu như ông đoán không sai, nha đầu này có tài như bậc đế vương." (Ý nói tài trị quốc an bang). Lý Ân Dật liền nghiêm túc lên: "Ông, người... nói thật?" "Có thật hay không ông không biết. Nhưng ông cho là như vậy." Ông Lý nhìn cháu mình, "Con có suy nghĩ khác sao?" Lý Ân Dật xoa bàn tay, do dự một chút. "Ha ha!" Ông Lý cười. "Cháu à, ông nhìn thấy con từ nhỏ lớn lên. Tâm tư kia của con không cần gạt ông, có phải động lòng rồi không?" "Ông, cô ấy rất xinh đẹp." Lý Ân Dật rốt cục không né tránh đề tài này. Ông Lý gật đầu. Xác thực, ai nhìn thấy Thẩm Thu Hoa, cũng đều nói như vậy. Xinh đẹp, không một chút tỳ vết. "Cô ấy rất bình tĩnh. Mấy cô gái ở độ tuổi như cô ấy không có khí chất như vậy. Rất kỳ lạ, nhưng cũng rất đặc biệt." Hình như Lý Ân Dật đang nhớ lại lúc ở phía sau nhìn thấy Thẩm Thu Hoa. "Đó là khí chất hoài cổ. Tiểu Thẩm nhìn thế nào cũng không giống người hiện đại." Ông Lý cười nói: "Cũng không biết tại sao nơi này lại xuất hiện người tài trên núi xuống giống như cô bé, đúng là cứ như trong tranh bước ra." Nghe ông Lý nói như vậy, Lý Ân Dật cũng cảm thấy trên người Thẩm Thu Hoa có nét đặc biệt, và xác thực cũng có khí chất hoài cổ. Hoài cổ, nhưng thực ra chỉ là từ khái niệm thôi. Nhất là khi hình dung một người trong lúc này, hoàn toàn có một loại cảm giác khác. Không thể không nói, cho dù Thẩm Thu Hoa cố gắng như thế nào để hòa vào thời đại này, cuối cùng vẫn là thời gian quá ngắn. Trên người nàng vẫn hiện ra khí chất cổ đại không thể nào bỏ được. "Ông biết nhìn người hơn con rất nhiều, con chỉ cảm thấy cô ấy khác với mọi người thôi." Ông Lý cũng không tiếp tục hỏi nữa. Ông thấy, cháu trai ông cũng đã lớn, chuyện tình cảm cũng không đến lượt ông làm chủ. Ngày nay không giống như ngày xưa mà còn ép duyên, người trẻ tuổi nên tự mình lựa chọn sẽ tốt hơn.
|
Chương 49 - Uống trà "Đừng nói ông không nhắc nhở con, cô ấy là một gốc hoa lan, chứ không phải hoa trong chỗ bán hoa, mà con có thể dùng tiền mua được." Ông Lý nói một cách sâu sa. Lý Ân Dật cười cười, không nói gì hết. Cô gái Thẩm Thu Hoa này anh ta có chút động lòng. Thế nhưng, ông đã nói như thế, gái đẹp giống như hoa trong tiệm, chỉ cần ra giá tiền, muốn mua bao nhiêu cũng có. Anh ta không chắc Thẩm Thu Hoa đáng giá để anh ta tranh giành không. Thẩm Thu Hoa cùng Dương Quỳnh trên đường về nhà thì ghé qua siêu thị. "Làm khó em rồi, nhớ kỷ hôm nay dầu gội đầu bán hạ giá." Cầm hai chai dầu gội đầu Dương Quỳnh cảm khái. Tóc Thẩm Thu Hoa dài nên dùng rất nhiều dầu gọi, cho nên ngày thường cô sẽ chú ý dầu gội hạ giá. "Hết cách rồi, nếu như tóc em ngắn..." "Đừng đừng, em đừng nghĩ đến hớt tóc. Nếu thấy dầu gội không đủ, chúng quay lại xách thêm hai bình." Dương Quỳnh vội vàng cắt đứt ý nghĩ Thẩm Thu Hoa muốn cắt tóc. "Lần sau hạ giá rồi tính. Chúng ta không phải uống dầu gội đầu, sao lại lãng phí như vậy." Đi ngang qua khu thực phẩm tươi sống, Thẩm Thu Hoa chọn một 1kg rau chân vịt, cải bó xôi: "Cái khu nhỏ của chúng ta còn tiện nghi hơn siêu thị gấp ba lần." Dương Quỳnh đi sau lưng cầm đồ ăn, chỉnh thấy sau lưng lạnh lạnh. Đã gặp qua, đúng là không thể quen. Nhất định lúc thức gì có phải bước nhầm chân không? Nếu cái này bị mẹ nghe thấy, cả đời này thế nào cũng lôi mấy chuyện cũ ra nói. Chỉ cần nhắc đến Thẩm Thu Hoa, thì sẽ nói: "x năm x tháng x ngày x lúc x giây, em đã nói với chị xxxxxx." Càng lúc thấy sau lưng càng lạnh. Hai người về đến nhà, Thẩm Thu Hoa lấy cải xôi vừa mua đem đi rửa, sau đó gọi Dương Quỳnh tới cắt ra. Mở nắp lọ tương, múc một ít để chén vào cái chén. Dương Quỳnh nhìn thấy nghỉ tới tối nay bữa cơm toàn rau với cải. "Em ăn cái này sao?" "Cái này không ăn được sao?" Thẩm Thu Hoa hỏi. "Chị ăn thì không có vấn đề, thế nhưng còn em..." Nàng là thiên kim tiểu thư, đi theo mình thì trở nên thảm như vậy nè! "Chị không có vấn đề là được. Em cảm thấy cái này ăn được. Hôm qua vừa ăn thịt xong, ngán quá." Thẩm Thu Hoa nói xong thì đem rau cải xôi thả vào nồi. Ăn cơm xong, Dương Quỳnh rửa chén, Thẩm Thu Hoa thì chơi điện thoại. Dương Quỳnh đi vào phòng khách, nàng để điện thoại xuống, "Năm nay chị không muốn về nhà sao?" "Hử?" Dương Quỳnh đến bên người nàng. "Về nhà." Thẩm Thu Hoa nghiêng thân thể, nằm xuống đùi Dương Quỳnh. Tay Dương Quỳnh rất tự nhiên vuốt vào tóc của nàng, giống như đang động viên con mèo lười biếng. "Không muốn trở về." Cái nhà kia, bất kể giàu nghèo cũng không phải của cô. Cô vĩnh viễn là người ngoài. "Cái đó..." Thẩm Thu Hoa trở mình, cằm để trên đùi Dương Quỳnh. "Năm nay chúng ta về nhà ăn tết được không?" Đôi môi xinh đẹp con ngươi lóe sáng, giống như cô bé muốn đi công viên chơi. "Được. Chỉ là chúng ta về trễ một chút được không? Ở nhà em quá nhiều kiêng kỵ." Thẩm Thu Hoa liếc cô, "Ai bảo chị không phân biệt thời gian và địa điểm mà làm bậy." "Tại em nhìn rất ngon." Dương Quỳnh khí thế trả lời. Thẩm Thu Hoa bật cười, người này thật đúng là... luôn có hứng thú. Ngày thứ hai trời nắng. Tuyết đọng trên đất tan đi rất nhiều, khắp nơi đều lầy lội. Thẩm Thu Hoa đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài đường, nói cái gì cũng không ra ngoài. Dương Quỳnh được hôn thỏa mãn, một mình ra ngoài mua thức ăn. Một người ở trong phòng, Thẩm Thu Hoa cũng không rảnh rỗi, dọn dẹp phòng ngủ, quét rác lau nhà, bận rộn đến trán toàn mồ hôi. Dương Quỳnh còn chưa về, nàng cảm thấy lo lắng. Gọi điện thoại đi, Dương Quỳnh đã dưới lầu, "Chờ chị trở về rồi hãy nói." Dương Quỳnh vào nhà, Thẩm Thu Hoa lấy đồ ăn đem vào bếp. Dương Quỳnh cởi áo khoác, chống nạnh đứng ngay bếp nói: "Trên đường trở về gặp phải một người giả vờ bị đụng. Chị không có đụng hắn mà bắt chị bồi thường tiền." Nhìn Dương Quỳnh đứng ở trước mặt mình, rõ ràng sự việc đã giải quyết. Thẩm Thu Hoa hỏi: "Chị nói thế nào?" "Nói cái gì? Người kia là cố ý, nói gì cũng vô dụng. Chị kiếm camera muốn tìm chứng cứ, kết quả em đoán coi? Người ta nói tất cả camera nữa năm trước bị hư, nói chị đừng phí công nữa." Dương Quỳnh càng nói càng tức, xoắn tay áo lộ cánh tay ra. Thẩm Thu Hoa bật cười: "Người này đầu óc không dùng được còn dám ra đây lừa gạt? Không có camera thì đâu có ai thấy, lập tức bỏ đi không phải tốt sao?" Dương Quỳnh không nghĩ Thẩm Thu Hoa phản ứng như thế. "Cũng không phải. Bất quá người kia cũng mặt dày, kéo quần áo của chị không cho chị đi. Còn la lên." Thẩm Thu Hoa quay đầu nhìn Dương Quỳnh, khóe miệng cười càng sâu: "Gặp được chị, hôm nay hắn cũng xui xẻo." Dương Quỳnh ôm vòng eo của nàng, đắc ý nói: "Thì đấy. Nếu không phải nhìn hắn tuổi còn nhỏ, chị đã dẫn hắn tới chỗ cảnh sát." "Vua cũng có đức hiếu sinh, nên vậy. Chị không sao là tốt rồi." Hai người ăn cơm trưa, buổi chiều Thẩm Thu Hoa nhận được điện thoại của ông Lý, mời nàng đi uống trà. Cúp điện thoại, Thẩm Thu Hoa phàn nàn, "Vẫn không muốn đi ra ngoài!" Dương Quỳnh cười, "Ôm em đi quán trà, bảo đảm giày của em không dính bùn." "Lại nói bậy bạ." Thẩm Thu Hoa chọc trán của cô. Dương Quỳnh thuận thế ngã vào ghế salong. "Ôi, em mạnh quá!" Tiệm trà Khải Hòa, ở thành phố coi như có tiếng lâu năm. Lúc này ở lầu ba, ông Lý cùng Thẩm Thu Hoa đang xem nghệ sư pha trà. "Thấy cháu nghiêm túc như vậy, tiểu Thẩm cháu đối với trà nghệ cũng biết sao?" Thẩm Thu Hoa cười nói: "Có biết một ít." "Nha đầu này càng lúc càng thần kỳ nha." Ông Lý đem thứ trước mặt đẩy đến Thẩm Hoa Hoa: "Đây là văn phòng tứ bảo tốt nhất. Nghe tiểu Cố nói cháu rất thích nó, ông cũng có tuổi. Hôm nay, xem như nhường lại cho hậu bối, một chút tâm ý, xin đừng từ chối. Thẩm Thu Hoa cười nhận lấy, cũng không mở ra. Ông Lý đưa đồ, tuy kém hơn kiếp trước của nàng dùng, nhưng cũng không phải thứ tầm thường. Chỉ là, những thứ này, nàng cho rằng cũng không phải là chuyện lớn gì. "Cám ơn ông Lý." "Ha ha, cám ơn thì không cần. Bất quá, ta chỉ xin cháu một bức chữ." Ông Lý đi về phía trước ngồi, dáng vẻ vô cùng chỉnh tề. "Mời ông nói." Ông Lý chậm rãi nói: "Ông có một người bạn, bình sinh rất thích một câu nói, trời luôn giúp người chăm chỉ. Vì thế, ông ấy thường sưu tập thư pháp của mỗi tác giả. Hôm qua, ông ấy đến nhà ông, thấy bức <Đề Phi Mã Cương>, thấy rất hứng thú, nên muốn nhờ cháu giúp viết 4 chữ này." Cái này là chuyện nhỏ, Thẩm Thu Hoa đương nhiên nhận lời. Lúc này nghệ sư pha trà đã nấu xong, đưa đến trước mặt hai người. Thẩm Thu Hoa nâng chén uống một hớp nhỏ, nước trà vào miệng cam ngọt, đúng là lá trà tốt. "Đây là..." Ánh mắt nàng nhìn về ông Lý. "Ân thi ngọc lộ. Cũng không biết cháu thích uống cái gì, ta liền chọn loại trà ta thích. Nếu như cháu uống không quen, chúng ta đổi bình khác." Ông Lý cầm chén trà trong lòng bàn tay, cũng không vội uống, đưa tới đưa lui ngay chóp mũi, dường như đang thưởng thức hương vị của trà. "Không cần. Trà này rất tốt. Màu sắc thông suốt, mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu." Thẩm Thu Hoa uống ngay một hơi, trên mặt tỏ ra vui vẻ. "Tiểu Thẩm, buổi đấu gia hôm qua, chỉ cần hai tác phẩm của cháu cũng đủ mãn nhãn. Sau đó, là những người có tiếng trong ngành, nên cháu cũng đừng lo không có tiếng tăm." Ông Lý uống trà, tán dóc nói. Thẩm Thu Hoa đặt chén trà xuống, cung kính trả lời: "Đó là người coi trọng." "Hử?" Ông Lý khiêu mi, "Cháu, nha đầu này nhìn ra cái gì rồi?" "Cháu vốn là một kẻ vô danh, tác phẩm có thể xuất hiện ở vị trí đó, tất nhiên là chuyện không thể. Bên trong Hiệp Hội toàn người đức cao, vọng trọng, là bậc tiền bối. Nhưng, người duy nhất cháu xem trọng, chính là lão gia người đây." Điểm đạo lý này, nàng cũng không cần nghĩ nhiều. Ông Lý từ chối cho ý kiến. Thẩm Thu Hoa cũng hiểu, cô bé cũng không muốn mình nhận ân tình của mình. "Tiểu Thẩm, ba mẹ cháu làm cái gì? Làm sao lại dạy dỗ nha đầu thông minh lanh lợi như cháu chứ?" Thẩm Thu Hoa thật lòng trả lời. Ông Lý nghe gật đầu, "Cháu ngược lại là cô gái nổ lực chăm chỉ. Thế nhưng, trên người của cháu có khí chất hoài cổ là từ đâu tới?" "Đọc sách, viết chữ, tu thân, dưỡng tính." Trời vừa sáng, Thẩm Thu Hoa đã nghĩ ra những lời nói này. Nếu có người hỏi, tại sao khí chất của nàng không phù hợp với thời hiện đại, thì nàng sẽ trả lời như vậy. "Giống như cháu vậy, thời nay giới trẻ như cháu càng ngày càng ít. Chỉ làm một giáo viên thì thật đáng tiếc, nghe nói mỗi tháng tiền lương chỉ có ba trăm, đủ ăn không?" Ông Lý mở ra đề tài khác, chứ không phải là nói về thời tiết. "Đương nhiên không đủ. Cửa ải này không qua cũng phải qua, qua được thì tốt." Thẩm Thu Hoa có dự cảm, ông Lý có ý kéo nàng. Quả nhiên, Ông Lý hỏi: "Có hứng thú làm việc khác hay không? Ít nhất cháu cũng có cơm ăn." Thẩm Thu Hoa cười đến dịu dàng. "Ông Lý, công việc bây giờ cháu rất hài lòng. Còn tiền lương, cháu cũng không phải người rất cần tiền." Nói xong lời này Thẩm Thu Hoa cảm thấy không thẹn với lòng. Nàng không xài tiền lãng phí, mỗi tháng tiền sinh hoạt như thế là đủ. Ông Lý sống đến tuổi này, cũng sành sỏi cuộc đời. Vừa nghe lời nàng nói, cũng hiểu là nàng đang từ chối. Ông cũng là muốn giúp đỡ hậu bối nên mới đề xuất ý kiến, nếu người đã không muốn, thì đành thôi vậy. Hai người trò chuyện trong hiệp hội một chút, một tiếng sau, ông Lý rời khỏi, Thẩm Thu Hoa tiễn ông xuống lầu. Ngoài cửa có xe đang chờ sẵn, Thẩm Thu Hoa đưa ông Lý lên xe. Quay đầu lại, quả nhiên Dương Quỳnh đang đứng phía sau nàng. "Trà hoa cúc rẽ nhất, cũng ba mươi tám ngàn một bình." Dương Quỳnh đau lòng tiền trà. Nếu như không phải trời lạnh, cô có thể đứng ở ngoài hơn một giờ. "Ngoan, rất nhanh sẽ có tiền." Thẩm Thu Hoa chủ động kéo tay của cô, cùng ngồi xe buýt. "Hai người nói chuyện mua bán gì lớn à?" Dương Quỳnh hiếu kỳ. "Ông Lý hỏi em một bức chữ." "Có cho tiền không? " Dương Quỳnh không nghĩ Thẩm Thu Hoa ngay cả ông Lý cũng lấy tiền. "Chờ đi rồi biết."
|