Mạc Đạo Vô Tâm (Hiện Đại)
|
|
Chương 50 - Tặng chữ Về đến nhà, Thẩm Thu Hoa kêu Dương Quỳnh cắt giấy, vuốt phẳng. Công việc này, lúc còn trong cung Dương Quỳnh rất hay làm, quen tay cực kỳ. Tay chân nhanh nhẹn chuẩn bị giấy mực tốt, để Thẩm Thu Hoa viết bốn chữ lớn . Sau khi ăn cơm chiều, nàng gọi điện thoại cho ông Lý, báo rằng mai sẽ đem chữ đến. "Em đối với ông Lý hình như quá tốt rồi." Dương Quỳnh đứng ở sau lưng nàng, nhìn thấy nàng chưa hài lòng với chữ viết. "Ông ấy là người tốt. Muốn dìu dắt em dĩ nhiên phải có nguyên nhân. Chúng ta từ từ xem đi, nếu có mục đích ông ấy sẽ nói ra thôi." Thẩm Thu Hoa đang viết cũng không dừng lại, chỉ là lần này viết chữ "Khải" vô cùng nghiêm túc. "Ông ta không phải chọn trúng em chứ, dự định lừa em về nhà làm cháu dâu ông ta?" Dương Quỳnh chua nói. "Cho dù ông ta muốn như vậy, cũng phải đợi em đồng ý mới được." Thẩm Thu Hoa để bút xuống, quay đầu trêu đùa: "Đừng tưởng rằng đến hiện đại, em liền biến thành tiểu bạch thỏ. Thẩm Thu Hoa em cũng không dễ bị tính kế như vậy." Tất nhiên không bị tính kế, vị nương nương này không tính kế người ta là may lắm rồi. Thế nhưng, Dương Quỳnh cảm thấy không thích hợp. Thu Hoa nhà cô ưu tú như vậy, không có người theo đuổi đúng là không có khoa học. "Chị không cần lo, em là người của chị, mãi mãi không thay đổi." Nhìn Dương Quỳnh cau mày, Thẩm Thu Hoa có chút đau lòng. Kiếp trước nàng nợ cô, nàng hi vọng kiếp này có thể bù đắp lại: "Mắt đã sâu rồi, đừng có nhăn lông mày như vậy chứ." Đều đã hai kiếp rồi, có gì mà không thể đối mặt. Dương Quỳnh ôm nàng, trong lòng có chút xấu hổ. Tại sao cô đã sống ở thời đại này 30 năm, lại không có lòng tin bằng một người cổ đại? Cô không phải kẻ yếu, nhưng tại sao cảm thấy bản thân luôn yếu đuối như vậy? Kiếp trước trong cung quy định nghiệm ngặt, cô cũng không sợ, huống chi bây giờ mọi người đều bình đẳng? Chính là tâm cô loạn, càng tự an ủi chính mình, thì càng mất mặt. Ngày thứ hai, hai người vừa muốn ra ngoài. Dương Quỳnh nhận được điện thoại của Chu Huyền. Chu Huyền đến thành phố này, nghe lời nói, là cố ý đến tìm Dương Quỳnh. Lần này, Dương Quỳnh hẹn Chu Huyền đến quán trà Khải Hòa. Phòng khách trên lầu, Thẩm Thu Hoa đi gặp ông Lý. Dưới lầu, Dương Quỳnh đang chờ Chu Huyền. "Chiêu đãi bạn hữu, gọi ấm trà ngon đi. Chúng ta đừng tiết kiệm." Thẩm Thu Hoa trước khi lên lầu dặn dò. Có Bộ Trưởng Bộ Tài Chính, Dương Quỳnh cảm thấy tài khí thịnh vượng. Nhìn chằm chằm cái khăn bàn rất lâu, cuối cùng châm một bình Bích Loa Xuân (tên trà) Thẩm Thu Hoa lên lầu không thấy ông Lý, mà thấy Lý Ân Dật đang chờ nàng. "Lý tiên sinh, chào anh." Lý Ân Dật cũng đứng lên. "Ông của tôi hôm nay sức khỏe không được tốt, cho nên tôi thay ông tới đây, Thẩm tiểu thư không để tâm chứ?" Thẩm Thu Hoa để giấy Tuyên Thành lên bàn, cười nói: "Một bức chữ thôi, có cái gì mà ngại? Ngược lại ông Lý bệnh có nặng không?" "Khá tốt. Ông cũng lớn tuổi, nên có một ít bệnh cũ, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi." Lý Ân Dật lấy chữ trên bàn mở ra xem, khen: "Không nghĩ tới Thẩm tiểu thư viết chữ "Khải" đẹp như vậy!" "Quá khen." Thẩm Thu Hoa cũng không ngồi xuống, "Chữ đã đem đến, tôi xin đi trước." Nàng quay người muốn đi, phía sau Lý Ân Dật nói: "Thẩm tiểu thư dừng bước." Nàng quay người lại, lộ ra vẻ mặt trong sáng ngây thơ, "Lý tiên sinh có việc gì?" Lý Ân Dật từ trong túi lấy ra một phong thư đưa tới, "Tiền này là ông tặng bằng hữu, cũng không nhiều lắm. Chỉ theo quy định của buổi đấu giá, hi vọng Thẩm tiểu thư không từ chối." "Nếu ông Lý đã xem tôi là bạn, chữ này tôi không lấy tiền." Lý Ân Dật gật đầu. "Việc này tôi biết. Chỉ là bạn bè của ông tôi cũng không hề phân biệt, Thẩm tiểu thư cũng đừng lo lắng." Thẩm Thu Hoa trầm tư một lát, lúc này mới gật đầu. "Vậy nhờ Lý tiên sinh cám ơn ông Lý dùm tôi." Nàng tự nhiên lấy tiền, hỏi: "Còn có chuyện gì sao?" Lý Ân Dật lắc đầu. "Thấy Thẩm tiểu thư muốn rời khỏi, xin cứ tự nhiên." Thẩm Thu Hoa gật đầu, "Tạm biệt." Nàng đi xuống lầu, ở xa nhìn thấy Dương Quỳnh đang ngồi uống trà, xem ra rất hưởng thụ. Dương Quỳnh nhìn thấy người ngồi xuống đối diện, kỳ lạ hỏi, "Sao xuống nhanh như vậy." "Ông Lý không có tới, Lý Ân Dật tới." Một câu nói, thành công làm Dương Quỳnh hiểu nguyên nhân. Thẩm Thu Hoa chưa quen ở một mình với đàn ông lạ, lại còn rất trẻ. Nàng ghét tình ngay lý gian, nên nàng đã quen lãng tránh. "Anh ta có làm cái gì không?" Dương Quỳnh nghĩ đến lại sợ. Thẩm Thu Hoa liếc cô, "Tưởng ai cũng như chị sao, không có nghiêm chỉnh." Dương Quỳnh bĩu môi, cô chỉ nghĩ đối phương không tốt thôi. Hai người đang nói chuyện, Dương Quỳnh nhìn ngoài cửa thấy Chu Huyền đang tới, vội vàng đứng dậy phất tay. Chu Huyền đi tới, vừa muốn nói chuyện, nhìn thấy Thẩm Thu Hoa lập tức ngây người. Một lát mới quay đầu hỏi Dương Quỳnh, "Bạn của cô sao?" Dương Quỳnh giới thiệu hai người với nhau. Hai người gật đầu chào hỏi. Lúc đầu Chu Huyền định bắt tay, bị Dương Quỳnh đánh một cái bỏ xuống. "Hai người cứ nói chuyện, em đi toilet." Thẩm Thu Hoa thấy Chu Huyền ngồi xuống muốn nói chuyện nhưng hơi kiêng kỵ. Nàng hiểu ý, liền tìm cớ tránh đi. "Tìm tôi có chuyện gì?" Thẩm Thu Hoa vừa đi, Dương Quỳnh cũng hiểu, liền hỏi Chu Huyền. Chu Huyền do dự một chút, rốt cuộc cũng nói ra, "Có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ. Chỉ là cô cũng biết, tôi không có tiền." Dương Quỳnh nhăn mặt: "Chu đội, anh sợ tôi cái gì? Tôi đâu có đòi tiền anh?" "Bình thường những chuyện này dĩ nhiên không có vấn đề. Nhưng cô phải biết, nếu dễ dàng tôi cũng sẽ không tìm cô." Chu Huyền vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. "Đó là... việc này chỉ mình anh mới có thể giải quyết. Anh tìm tôi đến giúp đỡ... Lại là những chuyện liều mạng sao?" Dương Quỳnh nhíu mày. "Cho nên mới nói với cô là không có tiền." Chu Huyền là cố ý, tiền kia cũng không phải tiền thuê, tiền dùng để mua mạng người. "Này, này, Chu đội anh đừng có như vậy chứ! Được rồi, tôi biết anh không có tiền, chuyện này tôi cũng không từ chối anh?" Dương Quỳnh uống một ngụm trà, "Tôi phải vào nhà vệ sinh, trở ra rồi nói tiếp." Trong nhà vệ sinh, Thẩm Thu Hoa đứng ngay bồn rửa tay, nhìn bản thân trong kiếng. Khuôn mặt này nhìn từ nhỏ đã thấy ớn, chẳng có gì xinh đẹp. Nhưng lại có rất nhiều người, vì khuôn mặt này, mà nàng phải chật vật tính toán. Kiếp trước vì Thẩm gia, nên nàng đành làm một con chốt thí. Còn kiếp này? Không cần làm đồ chơi cho người khác, cũng không muốn làm. Bàn tay mảnh khảnh nắm chặt, trong lòng nàng âm thầm thề. Trong gương hình bóng quen thuộc hiện ra phía sau mình. Thẩm Thu Hoa không quay đầu lại, chỉ cười nói: "Sao chị lại vào đây rồi?" "Lão Chu nhờ chị giúp đỡ." Dương Quỳnh bình tĩnh nói. Vẻ mặt bình tĩnh này, khác hẳn nét mặt đang xù lông với Kim Cục của Dương Quỳnh. Thẩm Thu Hoa mẫn cảm phát hiện có chút khác biệt, nàng nhìn Dương Quỳnh: "Chị nói anh ta là người rất lợi hại. Vậy anh ta tìm chị giúp đỡ, chắc là chuyện rất nguy hiểm. Mà chị là người trọng tình nghĩa, dù nguy hiểm cỡ nào, chị cũng sẽ giúp phải không?" Dương Quỳnh không trả lời. Cô bây giờ có người để quan tâm, nên không còn liều mạng như ngày trước. Nhưng nếu cô cự tuyệt Chu Huyền, trong lòng cô sẽ không yên. Thẩm Thu Hoa không cần đáp án, cũng biết đáp án. Nàng đưa tay lên trán chỉnh lại tóc của Dương Quỳnh, ôn nhu nói: "Chị đi đi. Anh ta là bạn chị, chị nên giúp đỡ anh ta. Không cần lo lắng cho em, em sẽ chờ chị trở về." Giọng nói bình tĩnh ôn nhu như vậy, Dương Quỳnh nghe mà có chút cay mắt. Nàng luôn hiểu lòng người như thế, lấy đại cục làm trọng. Còn mình đã làm cái gì cho nàng. "Dương Quỳnh, tình cảm luôn làm cho một người trở nên mềm yếu. Chị chỉ cần nhớ kỹ, em ở nhà chờ chị. Chờ chị về ăn tết." Nàng cười xán lạn như hoa, "Không cần do dự, chị nên đi con đường mà chị muốn." Dương Quỳnh gật đầu, "Chị rất nhanh sẽ trở lại." Quyết định như vậy khiến cho hai người cảm thấy thoải mái. Kỳ thực, so với lựa chọn còn khó hơn. Một khi đưa ra lựa chọn, thì chỉ có thể dũng cảm tiến lên. Dương Quỳnh thoải mái quay lại trước mặt Chu Huyền, cầm chén trà uống một hơi, "Nói đi, chuyện gì?" Chu Huyền cảm thấy Dương Quỳnh rõ ràng đã thay đổi, anh ta nhìn phòng vệ sinh, chẳng lẽ trong đó ẩn giấu huyền cơ. "Vẫn là hai cái tên chủ tịch đó, Tôn Hướng Hoành và Lưu Viễn Minh càng lúc chơi càng lớn. Sau chuyện lần trước, tôi đã rút lui. Nhưng Lưu Viễn Minh không tìm được người tốt hơn, nên ông ta lại tìm tôi." "Anh đợi một chút." Dương Quỳnh đưa tay ngắt lời, "Lưu Viễn Minh là ai? Là ông chủ?" Chu Huyền gật đầu: "Ông chủ Tiền Nhâm, có một kế toán nắm giữ bằng chứng hai công ty này trốn thuế. Nhưng hai công ty đều biết cả rồi." "Cho nên Lưu Viễn Minh định thuê anh đi xử lý sao?" Dương Quỳnh cảm thấy việc này càng ngày càng ly kỳ. Chu Huyền lắc đầu. "Không đơn giản như vậy. Lúc đó chưa biết ai nắm giữ chứng cớ của hai nhà, Lưu Viễn Minh để tôi giết người sau đó nắm được chứng cứ trong tay, rồi lợi dụng chứng cứ đó để áp chế Tôn Hướng Hoành." Dương Quỳnh sờ lên cằm, "Chu đội, anh nói thật đi, có phải anh bị họ Lưu kia nắm nhược điểm trong tay không?" Chu Huyền đỏ mặt lên, "Vì chữa bệnh cho mẹ, tôi đã ứng của ông ta một số tiền. Kết quả, chuyện lần trước không có hoàn thành, nhưng mà số tiền kia tôi đã dùng rồi." "Họ làm khó dễ anh à? Tiếc là tôi cũng rất nghèo." Dương Quỳnh bĩu môi, "Anh tìm tôi là muốn làm cái gì?" "Không phải sở trường của cô là bảo vệ người ta sao? Tôi chỉ muốn cô liên thủ với tôi bảo vệ cho người kế toán đó, bảo đảm cho cậu ta không bị hai bên giết chết." Cuối cùng Chu Huyền cũng nói ra mục đích. "Không thể báo cảnh sát à?" Dương Quỳnh nhíu mày. Chu Huyền cười khổ. "Tôi đem cậu ta giấu ở một nơi khác rồi, coi như báo cảnh sát, cảnh sát cũng chưa chắc tìm được cậu ta. Bản lĩnh của cảnh sát lẽ nào cô không biết, làm sao địch nổi những kẻ liều mạng kia? Thời nay, chỉ cần có nhiều tiền, mạng người chỉ là đồ bỏ." Đã đi được nữa chặn đường rồi, tối nay mọi người cổ vũ nhiệt tình vào, mai mình post 2 chương nè, thấy ko ai cổ vũ bùn ghê, chắc mai mình cho Dương Quỳnh và Thu Hoa đi du lịch mấy tháng quá
|
Chương 51 - Bảo vệ Nghe Chu Huyền nói xong , Dương Quỳnh cảm thán: "Cậu ta đúng là một người gan dạ! Vì sao cậu ta muốn vạch trần công ty của hai bên?" Cô cũng không tin cái gì là thay trời hành đạo đâu. "Anh của cậu ta từng thua dưới tay của Lưu Viễn Minh, sau đó thì chết đi. Cậu ta điều tra nguyên nhân cái chết của anh cậu ta, sau đó càng tra thì càng sâu, rồi biến thành cục diện như ngày hôm nay." Thật ra, cậu ta tính toán đâm lao thì phải theo lao. Cậu ta nắm giữ toàn bộ chứng cứ, cho dù cậu ta có báo cảnh sát hay không báo cảnh sát cũng là con đường chết. "Vậy chuyện gì xảy ra với anh? Tại sao anh lại giúp cậu ta?" Dương Quỳnh không tin gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ đâu. "Ba cậu ta từng làm lính, cũng là bộ đội đặc chủng giống tôi. Họ hàng không bằng ruột thịt, tôi không còn nhiều nhiệt huyết như vậy, nhưng cũng không có hứng thú làm tiếp chuyện này." Chuyện Chu Huyền nói là thật, Dương Quỳnh cũng không phải người chậm chạp, gật đầu. Cô không đi với Chu Huyền, chỉ để lại số điện thoại sau này liên lạc. Ý tứ của Dương Quỳnh, tất nhiên Chu Huyền sẽ rất nhanh bị lộ. Cô cũng dự định núp trong bóng tối, phối hợp với anh ta. Như vậy, sẽ không quá bị động. "Về nhà sắp xếp lại đi, chuyện như vậy an toàn là trên hết." Dương Quỳnh nói, Chu Huyền còn có mẹ già. Chu Huyền rời khỏi, Dương Quỳnh cùng Thẩm Thu Hoa về nhà. Thẩm Thu Hoa giúp Dương Quỳnh thu dọn một số đồ cần dùng. Nhưng, có một số đồ gì đó nàng không hiểu, nên để Dương Quỳnh tự làm. "Buổi chiều chị đưa em về nhà." Dương Quỳnh thu dọn đồ xong nói. Thẩm Thu Hoa kinh ngạc một chút, nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu. Đến trạm xe, Thẩm Thu Hoa không cần Dương Quỳnh đưa về nhà, liền nói: "Chị không có thời gian, mau mau đi giúp anh ta đi." Dương Quỳnh cũng không kiên trì, "Vậy em nên cẩn thận." Thẩm Thu Hoa gật đầu. Đem một tấm thẻ ngân hàng nhét vào tay Dương Quỳnh, "Đi ra bên ngoài, cũng không thể nghèo như vậy, chị lấy dùng đi." Dương Quỳnh nắm lấy cánh tay cầm thẻ, hồi lâu mới chịu buông ra. "Chờ chị trở lại." Đưa Thẩm Thu Hoa lên xe, Dương Quỳnh sắp xếp vài thứ, rồi cũng lên xe đi đến chỗ Chu Huyền. Dù sao cũng đã đến một lần, Dương Quỳnh cũng trải qua huấn luyện đặc biệt, nên rất mẫn cảm với những nơi cô từng tới. Cho nên, khi Chu Huyền đưa địa chỉ, cô không phí thời gian, liền đi tìm. Đến một con hẻm nhỏ, Dương Quỳnh ngồi trên bậc thang trong một căn nhà cũ, thỉnh thoảng nhìn xuống dưới, rồi lại nhìn lên: "Tài thật! Lại lợi dụng ảo giác của tường kép! Chu đội, sao anh tìm được chỗ này?" "Không phải cô cũng nhìn ra rồi sao?" Chu Huyền chui ra giữa lầu 2 và 3, cùng Dương Quỳnh đi tới một căn phòng ở lầu hai. "Ngồi đi. Lần đầu tiên tôi đi vào đây, liền thấy phòng này có vấn đề. Nhưng nhìn từ trên xuống dưới một hồi, cũng không phát hiện thấy cái gì lạ. Sau đó, tôi đứng ở đây từ từ quay người lại." Anh ta nói xong, còn đứng lên làm mẫu. Chu Huyền là đàn ông, vóc dáng cao to, khá đẹp trai. Anh ta chỉ cần giơ tay, cũng đụng đến trần nhà: "Lúc này, tôi mới biết độ cao phòng này có vấn đề." "Tại sao phải xây dựng tòa nhà như vậy?" Dương Quỳnh cảm thấy người xây dựng này có ý đồ không tốt. "Nghe nói thời kháng Nhật, đã cải tiến lại lòng đất. Vì đặt văn kiện cơ mật, đề phòng người Nhật phát hiện." Đây là chuyện đã xưa, hai người chỉ là tán dóc một hồi. Dù sao, chút nữa mọi thứ trở nên phiền phức hơn rồi. Chu Huyền cầm ấm trà lên rót cho Dương Quỳnh một ly, "Tiểu Trần cô cũng đã gặp qua. Cậu ta bị dọa không dám đi, nếu như không phải tôi nhắc nhở cậu ta, nói ba mẹ cậu ta đi qua nhà họ hàng ở, không chừng cũng bị Lưu Viễn Minh bắt đi. Tôi đã nói với cô, nước rất sâu. Không phải bất đắc dĩ, tôi cũng không muốn kéo cô vào." Dương Quỳnh khoát tay chặn lại: "Chu đội, tôi cũng đến rồi đừng nói mấy lời khách sáo nữa. Bảo vệ tiểu Trần không thành vấn đề, vấn đề là bảo vệ đến khi nào? Không phải cứ thế mãi, anh phải nghĩ cách để cậu ta đem chứng cứ đưa cho cảnh sát. Đến khi vụ án kết thúc, hai tên khốn nạn đó ngồi tù, thì xong việc." Dương Quỳnh nói, mặt đều nhìn xuống. Vụ này phải kéo dài bao lâu? Thu thập chứng cứ, chuẩn bị tài liệu, mở phiên tòa, định án, ít nhất cũng đến mấy tháng mới xong. "Chu đội, tôi muốn về nhà ăn tết." Dương Quỳnh vẻ mặt cầu xin nói. Chu Huyền đành chịu, "Đạo lý đó tôi hiểu. Thế nhưng, trước khi cô chưa tới, tôi hoàn toàn không dám báo cảnh sát, một khi báo cảnh sát tiểu Trần sẽ bị bại lộ. Bản thân tôi không có biện pháp, khó bảo đảm không chuyện gì xảy ra." "Được rồi, chúng ta phân công đi. Tôi phụ trách ở chỗ này bảo vệ tiểu Trần, ở bên ngoài do anh phụ trách." Dương Quỳnh là người sảng khoái, nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Tôi biết anh nghèo, nhưng có thể cho tôi một cái máy tính không?" Cùng xuất thân từ bộ đội, Chu Huyền tất nhiên sẽ không cho rằng Dương Quỳnh lấy máy tính để chơi đỡ buồn. Anh ta ngẩng đầu, nhìn ra ngoài bĩu môi: "Tiểu Trần có một cái notebook". (notebook là một dạng máy tính xách tay, nhưng nhỏ hơn latop, nó tầm 10-12inch.) Tiểu Trần chưa đến 30 tuổi, ốm yếu, đeo cặp kính, vừa nhìn đã biết dân văn phòng. Cậu ta vốn là vào công ty để điều tra cái chết của anh ruột, lúc đầu rất hăng hái, nhưng khi cậu ta biết được sự thật, nó còn đáng sợ hơn cậu ta tưởng. Đối mặt với cái chết, khí thế cũng mất luôn. Lúc này cậu ta mới biết, anh hùng sỡ dĩ là anh hùng, vì những gì họ làm đều rất khó. Hiện tại mỗi ngày cậu ta trốn ở bên trong, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng không thấy. Chỉ cần cầu thang có tiếng động, cậu ta liền sợ đến run lên. Đến khi thấy Chu Huyền trở về, cậu ta mới nhẹ nhàng thở ra. Đối với Chu Huyền, cậu ta thật ra cũng không quen. Nhưng trên người Chu Huyền có loại cảm giác để người ta tín nhiệm, trực giác cho biết người này sẽ giúp mình. Tiểu Trần đang ở bên trong suy nghĩ lung tung, cửa mở ra. Dương Quỳnh đi vào. "Này!" Tường khép cực kỳ thấp còn rất hẹp. Dương Quỳnh vào cũng không dễ, còn phải chào hỏi tiểu Trần. "Chu Huyền nói cậu có máy vi tính xách tay, cho tôi mượn dùng mấy ngày được không? Sử dụng xong tôi trả lại cho cậu." Mượn đồ của người ta dĩ nhiên thái độ phải ân cần. Tiểu Trần nhìn Dương Quỳnh mấy lần, dựa vào tường lấy máy tính xách tay ra, đưa cả dây điện cùng con chuột cho Dương Quỳnh. "Đừng lên mạng, tôi sợ bọn họ sẽ theo dõi?" Dương Quỳnh nhíu mày, "Rất cẩn thận!" Cô lấy máy tính, còn sờ đầu tiểu Trần, "Yên tâm, chị đây sẽ bảo vệ cậu." Nhìn bóng lưng Dương Quỳnh khó khăn đi ra, tiểu Trần nhíu mày, anh Chu tìm người này giúp đỡ, đáng tin không đây? Chu Huyền thấy Dương Quỳnh cầm máy tính vẻ mặt rất vui vẻ, lắc đầu: "Mấy cái này cô cũng thành thạo. Tôi đúng là già rồi, tiếp thu có chút khó." "Ngoài liều mạng ra, trong bộ đội tôi còn nghe đồn đầu óc Chu đội không hạp với máy tính, mệnh danh là 'thần phá hoại máy tính'. Còn nghe nói, anh đã đập nát rất nhiều máy rồi." Dương Quỳnh vừa nói, tay cũng bận bịu nối nguồn điện, mở máy tính lên, ngón tay linh hoạt gõ vào bàn phím. Chu Huyền tò mò đến gần nhìn, bị Dương Quỳnh đẩy ra: "Biến, máy tính rất mỏng manh như tiểu Trần vậy, anh đến nó sẽ chết tươi mất." Chu Huyền méo miệng, bất đắc dĩ nói: "Được, tôi không xem. Cô còn cần gì không?" Dương Quỳnh nghe thế, lấy cái túi đặt trước máy tính, mở ra, đổ cả đống đồ ra. Chu Huyền lại lần nữa méo miệng: "Những thứ này cô lấy ở đâu ra?" Dương Quỳnh thần thần bí bí, ngoắc Chu Huyền. Anh ta đi tới, Dương Quỳnh nói nhỏ: "Tôi liều mạng đến chỗ Kim Cục, ông ta đưa tôi ít tiền là xong sao? Đâu thể được? Nếu không làm thịt ông ta, thì uổn công tôi đi lính." "Đây là phạm luật. Lão Kim là người cứng đầu, lại chịu cho cô?" Chu Huyền nhìn từng thiết bị tinh tế trên tay, nước miếng cũng sắp chảy ra. Đã từng đi lính, có mấy người làm ngơ được những thứ này? Dương Quỳnh không phản đối: "Ông ta kêu dân thường đi làm nhiệm vụ, không phải cũng trái luật sao? Tôi đã để ông ta mất người nào chưa? Chỉ là muốn ông ta trả nợ thôi." Chu Huyền phản phất thấy ánh mắt u oán của Kim Cục, khi đưa mấy thứ này cho Dương Quỳnh. Nha đầu này lúc nào cũng điên thế à? Thừa dịp Dương Quỳnh tập trung vào máy tính, Chu Huyền kiểm tra thiết bị bảo an. Công việc này làm mấy năm, chả có gì mới mẻ. "Đã sắp xếp xong. Cô xem có cần gì nữa không, nếu không có chuyện gì tôi đi báo cảnh sát." Coi như Chu Huyền không báo cảnh sát, thân phận sớm muộn cũng bại lộ, Lưu Viễn Minh đã bắt đầu điều tra công ty. "Đi đi. Nơi này giao cho tôi, anh nên cẩn thận một chút." Hai người đều là lão làng, hoàn toàn không phải "yếu mà ra gió". Cứ bình thường tách nhau ra, phất tay một cái, rồi mạnh ai nấy làm. Chu Huyền đi rồi, Dương Quỳnh tiếp tục cắm đầu vào máy tính, lộc cộc gõ, hack vào công ty của Tôn Hướng Hoành. Tùy ý bỏ lại vài mã độc, cũng không mạnh, nhưng sẽ làm dữ liệu bị rối một lúc. Dương Quỳnh vuốt cằm, cảm thấy ổn rồi, tắt máy, đi ra cửa kiểm tra Chu Huyền lắp đặt thiệt bị. Sau khi xác định không có gì sai sót, mới lấy balo tự trang bị. "Không biết Thu Hoa lúc này sao rồi? Nếu năm sau mình vẫn chưa về thì làm sao đây?" Dương Quỳnh ôm vai, ngồi trên cầu thang nhìn vào những tia sáng đang xuyên qua cửa. Thẩm Thu Hoa ngồi xe về nhà, mẹ nhìn thấy nàng rất vui, nói: "Sao con cứ đi làm miết vậy? Quên mất mẹ vẫn ở nhà đợi sao? Gần tết rồi, cuối năm đừng có đi lung tung nữa." Thẩm Thu Hoa khéo léo gật đầu. Ba Thẩm đi đứng không tiện, nhưng muốn ra ngoài đi dạo. Thẩm Thu Hoa không có gì làm, liền cùng ba Thẩm ra ngoài. "Ở ngoài lạnh, con vừa về, không nghỉ ngơi đi, theo ba ra ngoài làm gì?" Ba Thẩm đi rất chậm, nhưng lưng eo thẳng tắp. "Ba, về sau mỗi ngày con cùng ba đi ra ngoài có được không?" Thẩm Thu Hoa cười híp mắt hỏi. "Được. Khi còn nhỏ, con cũng hay theo ba ra ngoài. Bây giờ lớn rồi, cũng còn biết theo ba." Ba Thẩm có chút an ủi.
|
Chương 52 - Cầu cứu Kiếp trước, ở cùng cha mẹ không thể hầu hạ họ thật tốt làm nàng thấy tiếc nuối, kiếp này sẽ lấy cả đời để đền bù cho họ. Trong lòng Thẩm Thu Hoa thầm cảm ơn không ít. Xung quanh Thẩm gia, hầu như toàn người già. Ba vừa ra ngoài, thì liền chào hỏi hàng xóm. Nhìn thấy Thẩm Thu Hoa đang đi cùng ba, các bạn già của ông đều nói: "Thu Hoa về rồi à." "Thu Hoa, cảm giác con càng lớn càng không giống lúc nhỏ. Ngày xưa, con không thích ra khỏi nhà." Ba Thẩm cảm khái nói. Từ sau chuyện của Lữ Thiệu Kiệt, thì con gái không còn ra khỏi nhà nữa. Vì thế, ba Thẩm thấy khá hài lòng với Thẩm Thu Hoa của bây giờ, nhưng vẫn thấy lạ. Thẩm Thu Hoa không biết, Thẩm Thu Hoa của trước đây không ra khỏi nhà, là gì cái gì, chắc có liên quan đến chuyện của Lữ Thiệu Kiệt, nên cười nói: "Ba, có nhiều chuyện con đã thông suốt. Sống một đời, thì cũng là sống cho bản thân mình." Nàng không dám nói nhiều, sợ bị lộ. Ba Thẩm gật đầu. "Con nghỉ thông suốt là tốt rồi. Những lời không hay không cần nghe. Cho dù xảy ra chuyện gì, ba mãi mãi đứng bên cạnh con." "Cám ơn ba." Thẩm Thu Hoa dìu ba Thẩm, hai ba con cùng đi dưới ánh nắng buổi chiều. Bóng kéo dài trên đất. Hai này nay, Dương Quỳnh toàn ăn mì gói và lương khô, đang thèm thịt. Nhìn thấy con gà trong hẻm, chả biết ai nuôi, cô nuốt nước miếng. Cô bước vào tường kép, nhìn tiểu Trần một chút, phát hiện cậu ta còn tẻ nhạt hơn cô. Có lẽ, do quá hoảng sợ chẳng nghĩ được gì nữa. "Cậu đừng sợ như thế được không?" Nhìn cậu ta cầm ly nước tay run lên, Dương Quỳnh nhìn nhưng không qua. Đàn ông con trai mà sợ thành như vậy sao. "Chị Dương, chị nói bọn họ có thể tìm thấy tôi không?" Tiểu Trần nói tiếng nhỏ rất yếu ớt bất lực. "Cái này thì tôi không biết. Tôi không hiểu Lưu Viễn Minh. Chỉ là ông ta có thể giết anh của cậu, tất nhiên đối với cậu cũng không nương tay. Chỉ cần tìm được cậu, thì cậu liền xong đời." Dương Quỳnh ngồi ngay cửa ra vào, sờ trong túi quần lấy ra một bộ bài poker, đưa tay lại trước mặt tiểu Trần, "Muốn chơi không?" Tiểu Trần nghe xong lời của cô, cầm ly nước mà không hiểu, mình làm gì có tâm trạng chơi bài cùng cô ta, "Chị Dương, chị không phải đến bảo vệ tôi sao?" Dương Quỳnh nhíu mày, vuốt bài poker, "Cậu cũng biết tôi đến bảo vệ cậu, vậy mà còn sợ như vậy? Cậu rõ ràng là không tin tưởng tôi." Tiểu Trần méo mặt, "Chị Dương, tôi không phải ý đó. Tôi..." "Được, được, tôi biết rồi. Cậu không phải không tin tưởng tôi, cậu không vượt qua sợ hãi trong lòng. Nói thẳng ra, cậu sợ chết đúng không?" Giọng nói Dương Quỳnh như dỗ dành đứa trẻ. Tiểu Trần không có phản bác, ngoan ngoãn gật đầu. "Bây giờ tôi vô cùng hối hận." "Hối hận cũng đã muộn. Hiện tại đường sống duy nhất của cậu là đem hai người kia tống vào trại giam, tiểu Trần tôi không cùng cậu nói công lý và chính nghĩa, tôi kể cho cậu nghe lần đầu tiên tôi chấp hành nhiệm vụ, tôi nghĩ như thế nào." Tiểu Trần gật đầu. Có người trò chuyện, dù sao cũng tốt hơn một mình suy nghĩ lung tung. "Lúc trước chúng tôi được huấn luyện rất lâu, còn phải trải qua kiểm tra. Qua ải, thì được thưởng ra ngoài chơi. Nghe buồn cười phải không?" Tiểu Trần không cười, Dương Quỳnh cười. "Nhưng mỗi người chúng tôi, cả ngày nghĩ làm sao có thể thông qua kiểm tra, làm sao đủ tư cách bắt đầu làm nhiệm vụ. Đến khi nhận được phép tham gia nhiệm vụ, tôi vui đến mức ngủ không được." Dương Quỳnh tiếp tục chơi tú lơ khơ: "Có lần làm nhiệm vụ chống bạo lực. Chúng tôi không biết bọn họ có súng, lúc vừa đến thì có vài người bị bắn. Tôi thì may mắn hơn, không bị thương, nhưng hai đồng đội bên cạnh đều bị thương. Tôi không chỉ phải chấp hành nhiệm vụ, mà còn phải nghĩ cách đưa đồng đội sống sót trở về." Tiểu Trần co rúm lại, cậu ta quan sát cẩn thận người con gái lớn hơn cậu ta hai tuổi này. Cô gái này sắc đẹp ở mức bình thường, chẳng có gì ấn tượng. Nhưng khi cô ta nói những câu này, không phải là cảm giác nghiêm túc, mà chỉ như đang kể chuyện xưa. Chỉ là, tiểu Trần biết, đây không phải là chuyện xưa. "Chị làm thế nào?" Dương Quỳnh nhún vai: "Còn làm sao? Cố gắng chứ sao? Tôi trốn thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ, càng không thể bảo vệ đồng đội. Vì thế, tôi chỉ còn cách giết người. Trong tay họ có vũ khí, nhưng dù sao cũng không chuyên nghiệp, ưu điểm chính là họ rất liều mạng. Nhưng nếu tôi cũng liều mạng, thì họ chẳng có ưu điểm gì cả." Dương Quỳnh cười. Lần đó, cô giết chết bốn người, làm bị thương năm người. Nhưng khi về, thì bị chửi té tát vào mặt, còn bắt viết kiểm điểm. Nguyên nhân là vì cô tự ý hành động, làm kế hoạch bị phá vỡ. Đây là bộ đội, kỷ luật như thép, mặc dù tôn trọng anh hùng, nhưng không được có chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Nhớ lại ngày xưa, nhìn lại hiện tại, Dương Quỳnh đột nhiên thấy vui. Dù sao, bây giờ cô rất thoải mái, thích làm gì thì làm, không ai chửi, cũng không cần viết kiểm điểm. Tiểu Trần cầm ly nước suy nghĩ, "Ý của chị là... tôi nên lấy hết dũng khí ra liều mạng?" "Tất nhiên rồi. Đối phương không muốn cậu sống, cậu còn không hiểu sao? Không phải chỉ một cái mạng thôi sao, đem mạng ra, coi ai chết trước." Dương Quỳnh nói đến khí thế hào hùng như vậy, tiểu Trần run lên, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về người đối diện đang vuốt bài poker, nhìn thế nào cũng không thấy người này đáng tin cậy. Được rồi, cho dù không đáng tin cậy cũng phải dựa vào chị ta. Hi vọng thân thủ của chị ta đáng tin, tiểu Trần đã chịu thua. Buổi tối, Dương Quỳnh nằm ở trên giường, hai mắt mở thật to, trong lòng kêu gào: "Ngủ không được! Không được ôm Thu Hoa, ngủ không được." Hai ngày nay, mắt cô đã thâm quầng. May mà Chu Huyền chưa trở về, nếu không nhất định cười cô. Một con dê, hai con dê, ba con dê... Không còn cách nào, Dương Quỳnh đành dùng chiêu thôi miên đi vào giấc ngủ. Cũng không biết đếm mấy trăm con dê, cuối cùng Dương Quỳnh cũng ngủ. Nhưng, ngủ chưa được bao lâu, bên tai nghe được tần số cao truyền ra, Dương Quỳnh liền mở mắt, từ trên giường đi xuống. Đi được hai bước thì nhảy lên cửa sổ. Ngoài cửa sổ cô nhìn thấy có người đã bao vây ở dưới lầu. Hơn nữa cửa lầu một đã mở ra, cho nên trang bị cô thiết lập mới vang lên. Dương Quỳnh quay về giường, ấn vào cái nút ở dưới giường, cái nút đó nối thẳng vào bên trong, thông báo cho tiểu Trần có người tiến vào. Lúc này, có người lên lầu. Dương Quỳnh ngồi nép vào góc tối trên giường, nhìn thấy người đó rón rén bước đến, hơi tức cười. Đối phương có hai người cẩn thận đi lên lầu, cầm đèn pin chiếu sáng xung quanh, đột nhiên chiếu sáng ngay Dương Quỳnh đang ngồi trên giường, hai người giật mình. "Là ai?" Đối phương hỏi. Nhưng không phải hỏi Dương Quỳnh. Đối phương nhìn qua, âm thanh lạnh lùng nói, "Làm việc." Đối phương liền đi tới, trong tay ngoại trừ đèn pin còn có dao găm. Dương Quỳnh ngồi ở trên giường, hình như bị hù dọa nên sợ. Nhìn đối phương đi tới, đột nhiên kéo một thứ qua bên cạnh, rồi la lớn: "Cứu mạng! Có người giết người rồi!" Nháy mắt, âm thanh lớn vang dội trong ngõ hẽm, chưa tới một phút, trong ngõ hẽm nhiều cửa sổ đã bật đèn. Đối phương có chút ngây người, ngơ ngẩn nhìn Dương Quỳnh cầm miro trên tay. "Các người muốn làm gì? Cứu mạng a! Giết người rồi! Mau báo cảnh sát đi!" Dương Quỳnh cầm mirô tiếp tục hét. Cô cũng là rảnh rỗi, nên mới phát hiện phòng này có âm ly và mirô, cho nên cũng vì rảnh rỗi, đem âm ly treo ở bên ngoài, một khi kêu lên hiệu quả vô cùng. Cho nên nói một người làm chuyện như vậy đúng là thoải mái, chơi đùa kiểu gì cũng không ai quản. Nếu còn ở trong quân đội, nhất định bị viết kiểm điểm. Đối phương cũng không chần chờ nữa, dao găm sáng như tuyết liền chạy lại Dương Quỳnh. Ở dưới lầu thì có động tĩnh, có một số người đã chạy lên lầu. Đã đến lúc, Dương Quỳnh bỏ tai nghe ra, chộp lấy cây dao để cạnh gối. , hai bên giao chiến, chân đạp một cước, người kia đã té xuống đất. Nói đến, hai người đều có võ, lúc này thuộc hạ của Lưu Viễn Minh lỡ tay. Có điều, học võ so với lính cách xa lắm. Dương Quỳnh đẩy ngã hai người, chỉ mười giây đã vượt qua, chặn ngay cửa cầu thang. Một chọi một, dù đều là lính, nếu là Chu Huyền cũng chưa chắc đánh thắng cô. Con gái trời sinh sức lực yếu hơn con trai, nhưng con gái có năng khiếu dẻo dai nổi trội. Dương Quỳnh ở cổ đại theo Âu Dương Đình học võ công, mặc dù khinh công không học được, nhưng kiếm pháp và điểm huyệt rất tiến bộ. Tay của cô không có sức để điểm huyệt, cho nên dựa vào tay là không được, coi như điểm trúng, nhưng chỉ hai giây người ta đã cử động được. Nhưng đối với dao găm thì không giống nhau. Dùng dao đâm huyệt đạo, chắc là cũng chỉ có cô không đứng đắn mới thể tạo ra chiêu thức này. Dương Quỳnh chặn cửa cầu thang, một người cũng đủ, vạn người cũng đừng mong qua. Hai tên kia vất vã đứng lên, còn định đánh lén sau lưng cô, kết quả cô xoay lại phản công, làm hai tên ngã chỏng vó trên cầu thang, lăn cù cù xuống dưới. Dương Quỳnh cũng không nhẫn tâm, nghe tiếng kêu gào thảm thiết ấy. Hai bên giằng co khoảng ba phút, đối phương đã không còn tấn sắt. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng còi xe của cảnh sát, cả đám thấy tình hình bất thường, lập tức rút lui. Dương Quỳnh phủi từ trên xuống, quay đầu nhìn thấy tiểu Trần đã tái mét, thò đầu ra khỏi tường kép. "Sao rồi? Đánh người ta chạy hết. Cảnh sát cũng tới?" "Tên cảnh sát kia, tôi có thấy qua, ở trong công ty của Lưu Viễn Minh." Tiểu Trần miệng đang run. Một giây Dương Quỳnh cũng đủ hiểu, để tiểu Trần trốn lại trong tường kép, rồi cô ngồi ở cầu thang chờ cảnh sát tới. - Như đã hứa mình đã up 2 chương cho các bạn rồi ^^, có các bạn cổ vũ là động lực lớn cho mình hehehe, cám ơn các bạn. Mình thấy các bạn ơi bức xúc Dương Quỳnh một chút, nếu Dương Quỳnh ko có tính cách hay giúp đỡ và xen vào chuyện người khác thì Thu Hoa làm sao yêu được Dương Quỳnh, vả lại lúc đầu Thu Hoa quen Dương Quỳnh, tính tình Dương Quỳnh đã vậy rồi, Thu Hoa biết Dương Quỳnh như thế cũng yêu và vẫn yêu, nên mọi người cũng đừng bức xúc Dương Quỳnh chi nữa. Còn 1 chuyện quan trọng là, Thu Hoa sắp lật kèo rồi các bạn ơi, coi Thu Hoa lật kèo mà tội cho Dương Quỳnh quá. ^^
|
Chương 53 - Bị tập kích Hai tên cảnh sát đi lên, thấy trong phòng lộn xộn nhíu mày hỏi, "Ở đây xảy ra chuyện gì?" Dương Quỳnh ngẩng đầu, "Đồng chí cảnh sát, vừa rồi có một đám lưu manh đến cướp, mới chạy ra ngoài, có phải các người bắt họ rồi không?" Hai tên cảnh sát liếc nhìn nhau, "Chúng tôi đã tới trễ một bước. Cô là ai? Chủ nhân của phòng này sao?" "À, phòng này của bạn tôi, anh ta có việc đi ra ngoài, nên kêu tôi qua đây coi nhà dùm." Cảnh sát cầm con dao trên đất lên, nhìn xong rồi hỏi: "Con dao này của cô sao?" "Hả, tôi làm gì có con dao? Cái này của tên lưu manh kia? Anh nhìn đi, cái đó, cái đó, còn có cái đó, rất nhiều. Chứng minh tôi không có gạt anh." Hai tên cảnh sát nhìn trên lầu rồi dưới lầu, nghi ngờ nói: "Cô ở một mình sao?" Dương Quỳnh vẻ mặt không hiểu, "Đúng vậy." "Một mình cô làm sao đánh mấy tên lưu manh chạy?" Hai tên cảnh sát vẻ mặt hoài nghi. Dương Quỳnh nhếch miệng cười một tiếng, "Khi còn nhỏ tôi có học võ." Hai tên cảnh sát gật đầu, tiếp tục đi dạo xung quanh, thỉnh thoảng hỏi một ít vấn đề, giày vò nửa giờ mới thu đội. Lúc đi, còn dặn Dương Quỳnh ngày mai phải đi sở cảnh sát cho lời khai. Như đã xếp đặt, đêm đó không thể ngủ. Tiểu Trần ngồi ngay cửa tường kép, nhìn Dương Quỳnh lấy ra một cây dao găm từ trong balô. "Chị Dương, chị thật lợi hại!" Dương Quỳnh cười một tiếng, "Cậu ở bên trong không thấy được. Làm sao biết tôi lợi hại?" "Tôi nghe tiếng bước chân chắc có năm sáu người, đều bị chị đánh chạy." Tiểu Trần không thể tưởng tượng một người con gái, làm sao đánh được mấy người đàn ông chạy đi. "Lúc đánh nhau đừng coi tôi là con gái. Đối thủ không vì tôi là con gái mà hạ thủ lưu tình." Dương Quỳnh cười sờ lên đầu cậu ta, giống như đang an ủi. Sau khi trời sáng, Dương Quỳnh điện thoại cho Chu Huyền. "Đánh nhau?" Chu Huyền cũng đoán được tình thế như vậy. "Tối hôm qua, đối phương có sáu người. Một lát tới thêm hai người cảnh sát, tiểu Trần nói, trong hai người đó có một người gặp qua ở công ty Lưu Viễn Minh. Tôi cảm thấy nơi này không an toàn rồi. Bọn họ có thể tìm đến nơi này, có thể anh đã bị lộ." Chu Huyền ở bên kia trầm mặc một hồi, "Tôi đã đem chứng cứ giao cho cảnh sát, nhưng không thấy động tĩnh, liền biết có chuyện. Hai công ty này đại diện cho minh tinh, rõ ràng có người che giấu chuyện này." Dương Quỳnh nghe cũng không bất ngờ. "Khó trách anh cẩn thận như vậy. Chu đội, tôi thấy lúc này nên tìm lãnh đạo rồi." "Cô nói lão Kim?" "Đúng vậy, bóc lột chúng ta lâu như vậy, không phiền ông ta sao được." Tiếng cười Chu Huyền bên kia truyền đến, "Được rồi, cô và tiểu Trần, lấy một phần chứng cứ đưa cho lão Kim đi." Dương Quỳnh lấy một phần số liệu, gửi qua QQ cho Kim Cục. Không lâu sau, Kim Cục liền gọi đến. "Dương Quỳnh cô đang làm cái gì vậy?" "Giống như ông thấy. Tôi đang bảo vệ nhân chứng, chỉ là rất khó giải quyết. Chu Huyền cũng ở chỗ này, ông muốn qua đây tụ hợp không?" Kim Cục giọng nói bất đắc dĩ: "Vượt quá giới hạn cho phép, tôi không tiện nhúng tay vào." "Không cần ông ra tay, ông chỉ cần nói một tiếng là được. Chúng tôi bên này có thể thuận lợi tố cáo, không cần làm phiền ông." Dương Quỳnh nói vô cùng đơn giản. Thuộc hạ của Kim Cục cũng không biết nói tiếng phổ thông, "Đưa tôi xem thử." Sự thật chứng minh năng lực của Kim Cục vượt xa, so với Dương Quỳnh và Chu Huyền tưởng tượng được. Cấp trên rất nhanh đã làm việc. Rốt cuộc lập hồ sơ vụ án của Lưu Viễn Minh và Tôn Hướng Hoành. Tiểu Trần cũng không cần cả ngày trốn trong góc tường, là nhân chứng, nên tổ điều tra mời cậu ta về điều tra tình hình. Mấy ngày nay vô cùng yên tĩnh, nhưng Dương Quỳnh cũng không mất đi cảnh giác, ngược lại cô cảm thấy chuyện này quá im lặng. "Chị Dương, tôi ra ngoài có xảy ra chuyện gì không?" Tiểu Trần vừa muốn ra cửa liền sợ hãi. "Không xảy ra chuyện gì cậu cũng phải đi. Cậu là nhân chứng quan trọng." Dương Quỳnh kiểm tra bản thân một lần, thấy không có vấn đề, lúc này mới cùng tiểu Trần đi xuống lầu, gặp tổ điều tra. Hai bên chào hỏi xong xuôi, dựa theo công việc muốn dẫn tiểu Trần về tổ điều tra, Dương Quỳnh nói rõ thân phận của cô là vệ sĩ, tổ điều tra cũng không làm khó, đồng ý để Dương Quỳnh đi theo. Một đoàn người vừa bước chân ra cửa, Dương Quỳnh liếc mắt qua nhìn thấy một vòng ánh sáng. Cô lập tức nắm tay tiểu Trần nằm xuống đất, đồng thời đưa chân đạp cánh cửa lại, cản trở tốc độ của viên đạn. Chuyện xảy ra quá nhanh mọi người cũng không ngờ, chờ mọi người phản ứng kịp thời, tổ điều tra cũng vẻ mặt sợ hãi nói: "Mau lên xe." Lên xe, tất cả mọi người thở dài một hơi. Lập tức khởi động xe chạy về sở cảnh sát ở phịa phương. "Dương tiểu thư đúng là quá giỏi!" Tổ điều tra lúc này mới khen ngợi Dương Quỳnh. Dương Quỳnh cười cười, không nói chuyện. Không khí trong xe vừa dịu lại, tài xế đột nhiên nói lên, "Thắng xe hình như không dùng được." Tất cả mọi người như ong vỡ tổ. Dương Quỳnh không xác nhận với tài xế, mà ngay lập tức nhìn ra ngoài xem tình hình. Lúc này, họ đang ở trên cầu, hơn nữa còn là làn ngoài cùng. Nếu như nhảy khỏi xe, thế nào cũng bị té chết. "Dương... Chị Dương..." Tiểu Trần mặt không còn chút máu. Dương Quỳnh không có thời gian an ủi cậu ta, hướng người lái xe nói, "Sư đoàn, cố gắng ép vào thành cầu, dựa vào ma sát giảm tốc độ." Mặc dù tài xế chưa từng huấn luyện qua chuyện này, cũng là người có kinh nghiệm rất phong phú. Nghe xong lời này thì hiểu, để xe ép sát vào thành cầu, ma sát tạo ra một đóm lửa nhỏ. Tốc độ của xe rốt cuộc chậm lại, lúc sắp ngừng xe, bên cạnh có một chiếc xe chạy tới, hướng bọn họ khoa tay múa chân hình như muốn nói cái gì. Tổ điều tra liền quay cửa kính xuống để nghe cho rõ, đối phương liền ném vào một vật bốc hơi lên khói. Dương Quỳnh thấy vật kia sắc mặt liền biến đổi. Cánh tay duỗi ra, một tay vừa cầm vật đó, một tay kéo cửa xe xuống ném ra ngoài. Vừa ra tay, tiếng nổ liền truyền tới. Chưa kịp quay cửa sổ lên, thì cô bị lực xung kích đánh văng vào trong, nghiêng qua một bên. Sau khi nổ xong, tổ điều tra vẻ mặt trắng bệch hỏi: "Cô đem lựu đạn ném đi đâu vậy?" Coi như cứu được bọn họ, nhưng nếu nổ chết người, đó là một mạng. Dương Quỳnh lỗ tai điếc một hồi, lúc nghe thấy được tay liền chỉ ra ngoài, "Chỗ đó." Cầu vượt gần nhà dân, mà ở bên đường phía dưới cầu, nơi đó là một trường học. Dương Quỳnh nhìn ra ngoài thì phát hiện chỗ này, cho nên không cố kỵ, đem lưu đạn ném ra đó. Tổ điều tra thấy là trường học, trên trán đầy mồ hôi. Nếu nổ chết học sinh... Dương Quỳnh bịt lỗ tai lại, thực sự không muốn nói chuyện. Ngược lại là tiểu Trần tốt bụng giải thích nói: "Hiện tại là đang nghỉ hè." Phát sinh chuyện lớn như vậy, dĩ nhiên không thể tiếp tục đi. Cảnh sát đã bao vây nơi này, đoạn đường đều bị phong tỏa. Trận chiến càng lúc càng lớn, nhưng Dương Quỳnh vẫn thờ ơ. Cô từ đầu đến cuối luôn đứng bên người tiểu Trần, chỉ cách hai bước. Tiểu Trần vẫn còn rất căng thẳng, liên tục bị kích thích, dây thần kinh hoàn toàn bị kéo căng. Lúc đầu cũng không có sợ hãi như vậy. Cậu ta nhìn vẻ chuyên nghiệp của Dương Quỳnh, đột nhiên cảm thấy người chị muốn cùng mình chơi bài hoàn toàn không giống nhau. Chỗ nào không giống chứ? Hình như... Trở nên nghiêm chỉnh. Lần này, Dương Quỳnh nghiêm chỉnh đánh hết sức. Cô híp mắt, che đậy ánh sáng của con ngươi. Bởi vì là nữ vệ sĩ, nên cô rất ít khi đeo mắt kính. Điều này, làm cho cô hòa hợp với người khác hơn là những người khác, dễ dàng để đối phương lơ là cảnh giác. Một tiếng sau, tiểu Trần cuối cùng gặp được người phụ trách của tổ điều tra. Tiểu Trần đem mọi chuyện mình biết được nói ra, còn đưa cả chứng cứ. Trách nhiệm của cậu ta đã hoàn thành. Tổ điều tra đang làm việc ở nhà khách, trong hành lang Dương Quỳnh cuối cùng thấy được Chu Huyền. "Tại sao bị thương rồi?" Trên cổ tay Chu Huyền quấn băng vãi màu trắng. "Vết thương nhỏ. Lúc đánh nhau sơ ý. Cô không sao chứ?" Chu Huyền nhìn Dương Quỳnh hình như không bị thương. "Không sao. Lúc bị boom xung kích, nên đầu óc hơi choáng váng thôi." Dương Quỳnh lắc đầu một cái, thật ra so với lúc nổ boom đã tốt hơn rồi. Hai người cũng không tìm chỗ ngồi, với họ đứng cũng xem như nghỉ ngơi. Hai người dựa vào tường, trao đổi những kinh nghiệm. Thì ra Lưu Viễn Minh không hạ thủ, là do bọn Chu Huyền quấy rối. Bọn họ rất quen thuộc với thân thủ của Chu Huyền, cũng không dám xem thường hắn. Đều là chuyện tiền bạc, không tốt để báo cảnh sát, vì lẽ đó y như bị Chu Huyền kéo xuống nước vậy. Mãi đến khi nghe nói đi làm, lúc này tiểu Trần xem như được ăn cả ngã về không. "Kế tiếp làm sao bây giờ?" Dương Quỳnh lắc lắc cái cổ hỏi. "Trước tiên đem tiểu Trần đến nơi an toàn, sau đó rồi nói tiếp. Chỉ là." Chu Huyền nhìn Dương Quỳnh, "Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành. Có thể về nhà ăn tết." Dương Quỳnh cười. Không có Dương Quỳnh làm bạn trong cuộc sống. Thẩm Thu Hoa mỗi ngày cùng mẹ Thẩm mua thức ăn, nấu cơm, cùng ba Thẩm đi dạo, đọc báo, thời gian trôi qua đơn giản mà tự tại. Nàng cũng nhớ Dương Quỳnh, cũng lo lắng cho Dương Quỳnh, nhưng tất cả nổi nhớ cùng lo lắng nàng đều để ở trong lòng, không có nói với ai. Khi còn nhỏ mẫu thân nói với nàng: "Nam nhi chí tại bốn phương. Bản thân là vợ, nên trông nhà cửa, dạy tốt con cái. Không nên để cho đàn ông lo lắng việc nhà, không cho người ngoài thừa lúc vắng mà vào." Phụ thân của nàng thì làm quan, mẫu thân ở quê nuôi dưỡng con cái, quản lý gia tộc. So với mẫu thân, nàng may mắn hơn. Ít nhất, Dương Quỳnh cũng không đi lâu như vậy. Ba mẹ Thẩm nghe nói con gái có bạn, cả ngày cứ cười hì hì, cũng không quan tâm đến chuyện dì ba đòi mai mối này nọ. "Thu Hoa nhà mẹ tốt như vậy, sẽ không bị ủy khuất." Mẹ Thẩm nghỉ trên đời này con gái bà là tốt nhất, còn sợ không có người lấy sao? Ngày nào tâm tình mẹ Thẩm cũng tốt, hẹn mấy tiểu bối về nhà ăn cơm. Hồng Thăng và Chu Nguyệt Hà cũng đến, Liễu Mạn Chi cũng mang theo đồ trang điểm đến luôn.
|
Chương 54 - Trở về Thẩm Thu Hoa buộc tạp dề vào bếp giúp nấu ăn. Nhìn thấy Liễu Mạn Chi đi vào, cười nói: "Em họ Mạn Chi, trong phòng bếp toàn dầu mỡ, em ra ngoài cùng mọi người ăn cơm đi." Liễu Mạn Chi nhìn thấy Thẩm Thu Hoa mặc đẹp như vậy, cười tủm tỉm nói: "Chị họ, chị xinh đẹp như vậy, ở trong phòng bếp đúng là lãng phí." Thẩm Thu Hoa không biết em họ có hiềm khích gì với mình, lại cứ như thiêu thân: "Vào được phòng khách, vô được nhà bếp mới chính là phụ nữ giỏi giang." "Vâng vâng, phụ nữ giỏi giang. Chị họ à, lương của chị thấp như vậy, vật giá lại leo thang, làm sao sống? Thôi thì chị đến cửa hàng của em làm đi, đúng lúc chỗ em đang thiếu người bán hàng." Liễu Mạn Chi nói rất thật tình. Chính xác cửa hàng của cô đang thiếu một nhân viên tư vấn bán hàng, buôn bán mỹ phẩm thì phải trẻ đẹp mới tốt. Tết gần đến, đây là lúc buôn bán thịnh nhất, nhân viên cũng khó tìm. Nói đến đẹp, coi như không muốn thừa nhận, thì trong đầu cũng lập tức nghĩ đến Thẩm Thu Hoa. "Mạn Chi, chị đối với công việc bây giờ rất hài lòng." Thẩm Thu Hoa không muốn cùng Liễu Mạn Chi dính líu nhiều, coi như nàng muốn làm người bán hàng, cũng sẽ không làm trong tiệm Liễu Mạn Chi. "Được rồi. Tiền lương có ba trăm mà chị thỏa mãn sao? Chị đến tiệm em, em cho chị lương căn bản một ngàn, thêm vào ít phần trăm, một tháng chị có thể kiếm ba bốn ngàn, không thành vấn đề" Thẩm Thu Hoa tay đang xào đồ ăn, "Mạn Chi, cám ơn ý tốt của em. Chị không có ý định đổi việc." Liễu Mạn Chi không hài lòng, nhưng trên mặt vẫn cười, "Chị họ, không phải chị đang nghỉ sao? Dù sao cũng rảnh rỗi, hay là chị đến tiệm em phụ đi, em trả tiền lương nhân viên cho chị." Có thể nói, đề nghị này làm Thẩm Thu Hoa có chút động tâm. Tất nhiên, điều kiện trước tiên là không làm tư vấn, chủ tiệm cũng không phải Liễu Mạn Chi. "Hiếm khi được nghỉ, chị muốn ở cùng ba mẹ nhiều hơn. Mạn Chi, thật ngại, chị không thể giúp em." Liễu Mạn Chi chu cái mỏ lên, vẻ mặt úy khuất, "Chị họ..." Chuyện làm nũng như vậy, Thẩm Thu Hoa đối với Dương Quỳnh đã hoàn toàn miễn dịch. Đối với Liễu Mạn Chi làm nũng cũng không để ý. Liễu Mạn Chi thuyết phục không được, tức giận đẩy cửa đi ra. Không bao lâu mẹ Thẩm đi vào, hỏi: "Mạn Chi sao vậy? Nói chuyện với con xong, liền bĩu môi nhăn mặt đi ra ngoài khiến người ta nhìn." Thẩm Thu Hoa thấy buồn cười, mặc dù em họ luôn có chút thủ đoạn, nhưng cũng không phải cao thủ gì. "Em ấy kêu con vào tiệm em ấy làm người bán hàng, con không đồng ý, nên em ấy tức giận." Mẹ Thẩm nghe xong đồng ý, nói: "Đừng lo. Mạn Chi còn nhỏ, con không đi, chắc nó cũng không làm chuyện gì đâu." Một bàn thức ăn ngon dọn lên, Hồng Thăng cùng Chu Nguyệt Hà cũng đến. Thẩm Thu Hoa vẻ mặt tươi cười chào hỏi. Nhất là đối với Chu Nguyệt Hà, trước đây là Thiên Linh, ở trong lòng Thẩm Thu Hoa luôn thương tiếc. Chu Nguyệt Hà mặc dù cùng Thẩm Thu Hoa tiếp xúc không nhiều, nhưng cô có thể cảm giác được Thẩm Thu Hoa đối với cô rất gần gũi. Khiến cho cô thấy người em họ tương lai này cũng rất tốt đi. Mọi người ngồi vào bàn, ba Thẩm mở chai rượu, mời Hồng Thăng uống. Hồng Thăng nói còn đưa Chu Nguyệt Hà trở về, nên không thể uống. Thẩm Thu Hoa thấy ba Thẩm uống rượu một mình cô đơn, liền cùng ba Thẩm uống hai ly. Với tửu lượng của nàng, hai ly này cũng không nặng. Ba Thẩm có con gái uống chung, cao hứng vô cùng. Cuối cùng mẹ Thẩm nói không được uống nhiều. Mọi người trên bàn cười nói vui vẻ. Ngay cả Liễu Mạn Chi lúc đầu không cười, bây giờ cũng cười rất vui vẻ. Ba mẹ Thẩm sau khi ăn cơm xong, nói muốn giữ những người trẻ tuổi lại tâm sự. Trưởng bối vừa đi mọi người liền thả lỏng. Vẻ mặt Liễu Mạn Chi mập mờ hỏi Thẩm Thu Hoa, "Chị họ, chị thấy anh họ cũng sắp kết hôn, chị và Lữ Thiệu Kiệt chừng nào kết hôn?" Vừa nói xong câu này, ba người còn lại điều kinh ngạc. Hồng Thăng đương nhiên biết chuyện của Lữ Thiệu Kiệt, Chu Nguyệt Hà là người ngoài nên không biết, chỉ nghe nói qua chuyện em họ có bạn trai. Thẩm Thu Hoa hơi nheo mắt lại. Trẻ con còn nhỏ giận hờn nói vài lời không hay, nàng sẽ không để trong lòng. Thế nhưng, cả hai đều lớn, chuyện như vậy không nên đem ra đùa giỡn. Coi như ở thời đại này, giỡn kiểu này cũng không được. Vả lại nàng và Lữ Thiệu Kiệt, lúc đó cũng không phải đùa giỡn. "Mạn Chi, chị và Lữ Thiệu Kiệt chỉ là quan hệ bạn học. Chuyện này, chị nghĩ em cũng biết rõ." Giọng nói Thẩm Thu Hoa dịu dàng, rất tốt, mờ mờ ảo ảo, làm cho người ta không đoán ra được. "Chị họ, chị đang tức giận sao?" Liễu Mạn Chi vẻ mặt kinh ngạc, hình như rất ủy khuất. "Em chỉ đùa với chị một chút thôi, chị đừng cho là thật chứ." "Chuyện nam nữ, tốt nhất đừng nói đùa. Mạn Chi, thay vì quan tâm chị, em nên quan tâm bản thân mình. Khi nào thì em có tin vui? Chị cùng anh họ Hồng Thăng chuẩn bị quà cho em." Hồng Thăng một bên cũng nói, "Đúng vậy, Mạn Chi chừng em có tin tốt đây?" Liễu Mạn Chi liếc mắt, "Chuyện của em cũng không dễ dàng? Bây giờ em có xe, có nhà, rất nhiều, rất nhiều con trai để chọn, thêm hai năm nữa rồi nói. Ngược lại là chị họ, chị kiếm tiền ít như vậy, về sau coi như làm chính thức, chị có thể kiếm được bao nhiêu? Hai ngàn? Ba ngàn? Còn không nhân lúc còn trẻ mà gả đi? Em nói cái này là tốt cho chị, nếu chị không phải chị họ em, em chẳng thèm nói đâu." Ngu xuẩn mất khôn, Thẩm Thu Hoa không để ý cùng em ấy nói tiếp, "Cám ơn ý tốt của em." Dù gì cũng là người thân, không nên làm ba mẹ khó xử. Bữa cơm này còn dư lại thời gian, cho dù Liễu Mạn Chi nói cái gì, Thẩm Thu Hoa cũng nói có lệ. Ngược lại luôn chú ý đến Hồng Thăng cùng Chu Nguyệt Hà. Nhìn ra được, hai người vô cùng ân ái. Khiến cho nàng rốt cuộc cũng yên tâm. Thiên Linh, cuối cùng cô cũng có được hạnh phúc cô muốn. Mặc dù trên bàn cơm rất nhiều kỳ lạ, nhưng mọi người vẫn hòa nhã vui vẻ. Gần đến cuối năm, Thẩm Thu Hoa cùng mẹ Thẩm đi sắm đồ tết. Vì Dương Quỳnh nói đến nhà nàng ăn tết, nên năm nay đồ tết nhiều hơn những năm rồi "Mẹ, có phải mua nhiều lắm không?" Có thêm Dương Quỳnh thôi, sao giống như có thêm một con heo vậy. Bao lớn bao nhỏ đi về nhà, nói thật Thẩm Thu Hoa chưa từng làm việc như vậy. Lúc này chỉ thấy cánh tay ê ẩm, túi ni lông siết hai cái tay rất đau. "Con không biết, ba con rất thích Dương Quỳnh. Ông ấy một mình sắp điên, không ai bên cạnh nên tối ngày kím đồ ăn, có lúc ăn đến mấy món vặt. Từ khi Dương Quỳnh đến, không còn một mình, lại có thêm hai cái miệng ăn, không mua nhiều, đến tết ai cũng nghỉ thì đi đâu mua? Lại nói, Dương Quỳnh cũng là khách, không thể tiết kiệm, đúng không?" Đem đồ tết về đến nhà, lần đầu tiên Thẩm Thu Hoa thấy cuộc sống hiện đại không dễ. Chuyện như vậy kiếp trước nàng không cần làm. Sắc trời đã dần tối xuống, mùa đông ban ngày rất ngắn, thật ra lúc này chỉ mới hơn bốn giờ thôi. "Ai nha, xem trí nhớ mẹ nè, quên mua muối rồi!" Mẹ Thẩm áo não nói. "Mẹ, để coi đi mua." Thẩm Thu Hoa quay người đi ra cửa. Nhà nàng ở trên đường có cái siêu thị nhỏ. Hôm nay mùa đông, bầu trời lại tối đen, người đi trên đường không nhiều lắm. Thẩm Thu Hoa mua muối xong, lúc đi về ngoài đường không còn ai. Nàng bước nhanh đi về nhà, đối diện gặp hai người đàn ông vẻ mặt khó coi. Trực giác Thẩm Thu Hoa cho biết hai người này có vấn đề, thế là cố gắng cách xa bọn họ đi về. Không nghĩ tới hai người kia càng chạy càng nhanh, rõ ràng đang đuổi theo nàng. Nàng là tiểu thư khuê các, hầu như không có năng lực chạy. Đi nhanh vài bước, vẫn bị hai người kia đuổi kịp. "Các người muốn làm gì?" Thẩm Thu Hoa bình tĩnh, ít nhất không có la lên. "Em gái dáng vẻ rất xinh đẹp đó nha." Người đàn ông nói tay liền đưa qua sờ mặt Thẩm Thu Hoa. Thẩm Thu Hoa lui về sau, nói "Nếu các người không đi, tôi sẽ la lên." Người đàn ông kia lộ ra ánh mắt nguy hiểm, một tay bắt được Thẩm Thu Hoa, tay còn lại thì bịt miệng nàng. Thẩm Thu Hoa thật không ngờ có người dám vô pháp vô thiên như vậy, tiếng la của nàng còn chưa ra khỏi miệng, hai người đàn ông liền ngã xuống trước mặt. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. "Nếu lần sau còn để tôi nhìn thấy, tôi sẽ cho các người thành thái giám." Hai người kia quay đầu qua, liền bị hai chân đạp té xuống đất, sau đó quay đầu chạy đi. Thẩm Thu Hoa nghe thấy thanh âm ở bên tai, cũng không muốn quay lại. Chỉ sợ đây là giấc mơ. "Thu Hoa, ôm một cái nào." Giọng nói không đứng đắn vang ở bên tai, nàng mới khẳng định Dương Quỳnh đã trở về. Nàng quay đầu, trước mặt là Dương Quỳnh làm nàng giật mình. Người trước mặt đầy mệt mỏi, nàng chưa từng thấy qua. "Chị sao vậy?" Không quan tâm chuyện khác, Thẩm Thu Hoa đưa tay ôm eo Dương Quỳnh. "Nhớ em muốn chết rồi." Dương Quỳnh hôn lên trán nàng, trên miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Thẩm Thu Hoa không để ý cô hồ nháo, kéo cô đi về nhà. Mẹ Thẩm thấy Dương Quỳnh tới, dĩ nhiên rất hoan nghênh. Thẩm Thu Hoa biết Dương Quỳnh rất mệt mỏi, cùng mẹ Thẩm nói mấy câu, đem muối đưa cho Mẹ, kéo Dương Quỳnh trở về phòng mình. "Để em nhìn chị kỹ một chút." Dương Quỳnh ngồi ở trên giường, Thẩm Thu Hoa cẩn thận nhìn Dương Quỳnh. Chỉ mấy ngày không gặp, Dương Quỳnh rõ ràng ốm đi, khiến nàng đau lòng càng yêu nhiều hơn. Ngón tay thon dài ở trên mặt Dương Quỳnh di chuyển, bị Dương Quỳnh đưa tay nắm lấy. "Nhớ chị không?" Đây là câu nói nhảm, nhưng Dương Quỳnh muốn nghe Thẩm Thu Hoa nói. "Nhớ, mỗi ngày đều nhớ đến chị." Thẩm Thu Hoa dịu dàng cúi thấp đầu, chủ động hôn lên môi cô Dương Quỳnh đưa tay ôm lấy thân thể của nàng, để cho nàng ngồi trên đùi mình, cơ thể hai người dính chặt vào nhau, môi lưỡi dây dưa. Chia cách sau khi gặp lại, trong lòng có dục vọng là chuyện tất nhiên, khẳng định đối phương cũng như mình, thương nhớ đến điên cuồng. Mẹ Thẩm gõ cửa gọi hai người ra dùng cơm, quần áo hai người đều không chỉnh tề. Nghe được tiếng gõ cửa vội vả sửa sang lại quần áo. "Em đi ra ngoài trước, chị sửa sang xong thì đi ra sau." Thẩm Thu Hoa đỏ mặt nói. Dương Quỳnh lôi kéo tay nàng, nghịch ngợm gãi lòng bàn tay nàng, "Chị và em cùng đi ra." Trên bàn cơm, ba Thẩm nhìn thấy Dương Quỳnh thì rất cao hứng. Nói với cô về sau mỗi năm tới đây ăn tết. Dương Quỳnh đối với ba vợ tương lai rất lấy lòng, giả ngây thơ nghe lời, người một nhà ăn bữa cơm rất là vui vẻ hòa thuận. - Mình ko lừa mọi người nha, chương sau Thu Hoa lật kèo nhé, ai muốn coi Thu Hoa lật kèo, thì mau vote nhiều tí xíu nào, mình đi dạo 1 vòng về thấy đông người cổ vũ, post liền chương 55 ^^ hahaha.
|