Mạc Đạo Vô Tâm (Hiện Đại)
|
|
Chương 60 - Giải quyết "Tôi là Thẩm Thu Hoa?" Người bên kia nghe điện thoại liền kinh ngạc mấy giây, lúc này mới hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Rõ ràng Lữ Thiệu Kiệt cũng biết, nếu như không có chuyện gì Thẩm Thu Hoa sẽ không gọi điện cho anh ta. Thẩm Thu Hoa tính đem chuyện hôm qua kể ra, Dương Quỳnh ở bên cạnh khoa tay múa chân không cho. Thẩm Thu Hoa nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn một lát, rồi mới đồng ý. "Có chút chuyện, muốn hẹn anh ra ngoài gặp mặt. Có rảnh không?" Bên kia ngừng mấy giây không có động tỉnh, sau đó mới nói: "Em nói thời gian địa điểm đi, rồi tôi đến." Nói xong thời gian địa điểm, thì Thẩm Thu Hoa cúp máy. Quay đầu hỏi Dương Quỳnh: "Chị tính làm gì vậy? Tại sao hẹn anh ta ra?" "Sau này chúng ta đi rồi, những người kia đến gây phiền phức cho ba mẹ em thì làm sao?" Dương Quỳnh hỏi. Thấy Thẩm Thu Hoa không nói, cô tiếp tục nói: "Chuyện như vậy, tốt nhất nên giải quyết một lần, không nên lưu lại tai họa về sau." Thẩm Thu Hoa cảnh giác nói: "Chị muốn giải quyết thế nào?" Chắc không phải giết chết hết chứ? Dương Quỳnh cười hì hì đi tới ôm lấy nàng: "Yên tâm. Chị là người dân lương thiện, những chuyện phạm pháp chị sẽ không làm." Thẩm Thu Hoa cũng không hiểu ý tứ của cô, vẫn ôm cánh tay cô nói: "Đừng để cho em lo lắng." "Chị bảo đảm." Buổi chiều, tại quán cơm, trong phòng. Lữ Thiệu Kiệt đến. Trong phòng chỉ có một cô gái, mà không phải Thẩm Thu Hoa. "Tôi nhớ cô, cô là đồng nghiệp của Thu Hoa." Dương Quỳnh gật đầu: "Chào anh, tôi là Dương Quỳnh." "Chào cô." Lữ Thiệu Kiệt cùng Dương Quỳnh chào hỏi, rồi tìm chỗ ngồi xuống đối diện Dương Quỳnh. "Thu Hoa không tới đúng không?" Dương Quỳnh cười: "Anh cũng biết sao." "Có chuyện gì nói đi." Lữ Thiệu Kiệt không có buồn khi Thẩm Thu Hoa không đến. Dương Quỳnh cũng không phí lời, cô đem chuyện tối hôm qua kể lại một lần: "Tôi và Thẩm Thu Hoa đều cảm thấy, những người này sẽ gây bất lợi với anh. Anh tốt nhất là phải cẩn thận một chút." Lữ Thiệu Kiệt nghe xong rất bình tĩnh, gật đầu: "Tôi biết rồi, cám ơn." Anh ta nhìn Dương Quỳnh: "Chút chuyện như vậy, nói qua điện thoại là được, cần gì hẹn tôi ra." Dương Quỳnh rót cho anh ta chén trà. "Tôi từng làm trong quân đội. Tôi thích làm việc gọn gàng sạch sẽ. Chuyện này tôi tin tưởng anh có thể bảo vệ mình, nhưng tôi sợ những người kia sẽ gây bất lợi cho Thẩm gia. Ở khu vực này tôi không quen, hi vọng anh có thể tìm được mấy người này. Tôi và anh cùng giải quyết chuyện này." Giọng nói bình tĩnh mà lạnh nhạt, làm cho người ta cảm thấy đây không phải là giáo viên. Sắc mặt Lữ Thiệu Kiệt luôn bình tĩnh không có gì: "Cô đúng là giáo viên sao?" Dương Quỳnh cười: "Tất nhiên không phải. Tôi chỉ mới làm giáo viên thôi, làm sao có thể giống chứ?" "Lúc ở trong quân đội cô làm gì?" "Bộ đội đặc chủng." "Có dùng súng? Có giết người?" "Đó là chuyện bình thường." Lữ Thiệu Kiệt gật đầu. "Hèn chi. Cách cô nói chuyện khác với người thường." Anh ta nhìn Dương Quỳnh, nghiêm túc nói tiếp: "Tôi muốn hỏi cô một chuyện cuối cùng. Vì sao cô lại đối xử tốt với Thu Hoa như vậy?" Dương Quỳnh nháy mắt: "Chúng tôi là đồng nghiệp." Lữ Thiệu Kiệt cười nhạo, "Chúng tôi cũng là bạn học. Lý do này, có thể lừa được người khác sao." Đối với phản ứng của Lữ Thiệu Kiệt, Dương Quỳnh cũng không nói gì nữa. Thật sự, cô đối với Thẩm Thu Hoa rất tốt. Cái đó đương nhiên, vợ của mình làm sao không yêu thương được. "Tùy anh muốn nghĩ cái gì cũng được. Cái này không quan trọng, quan trọng là anh phải tìm ra những người đó." Cô không sợ Lữ Thiệu Kiệt nhìn ra quan hệ của hai người. Nhìn ra càng tốt, để người đàn ông đáng ghét này dẹp bỏ ý niệm đi. "Cho tôi ba ngày đi." Lữ Thiệu Kiệt uống xong ly trà, đội nón lên, đi ra về. Trở lại Thẩm gia, Dương Quỳnh đem chuyện lúc nãy nói với Thẩm Thu Hoa. "Hai người làm như vậy có nguy hiểm hay không?" "Em nói xem?" Dương Quỳnh nâng mặt nàng lên, để nàng nhìn mình. "Chị lợi hại như vậy, làm sao gặp nguy hiểm?" "Làm gì có ai tự khen mình chứ?" Thẩm Thu Hoa cười cô. "Ăn ngay nói thật thôi." Hai ngày sau. Buổi tối, Thẩm Thu Hoa nhận được điện thoại của Lữ Thiệu Kiệt, anh ta cũng không dài dòng, chỉ nói địa điểm xong rồi cúp máy. Dương Quỳnh nhíu mày hỏi: "Anh ta nói thế nào?" Thẩm Thu Hoa cũng lắc đầu. Chỗ này hai người thật sự không quen, không có cách nào hỏi mẹ được. Nói là ba mẹ họ Thẩm sống ở đây đã lâu, xó xỉnh nào ở đây nghe đều biết, nghe xong lập tức chỉ đường. Dương Quỳnh trời sinh mẫn cảm với địa hình, nên vừa nghe đã hiểu. Cô lấy áo khoác bên cạnh mặc vào rồi đi ra ngoài. Thẩm Thu Hoa ở sau lưng chạy theo. "Em đi cùng chị." "Cục cưng, chờ chị trở về, ngoan." Sắp đánh nhau mà vẻ mặt rất tự tin, bình thường sẽ không thấy được. Thẩm Thu Hoa cũng không nói nữa. Nàng là người con gái rất lý trí, nàng biết làm thế nào mới chính xác. "Dương Quỳnh đi gấp gáp như vậy có chuyện gì sao?" Mẹ Thẩm hỏi. "Không có chuyện gì. Chị ấy có người bạn ở gần đây bị lạc đường, nên đi xem một chút." Thẩm Thu Hoa nói lý do. Mẹ Thẩm nghe xong lắc đầu nói: "Đúng là đứa nhỏ ngốc, trực tiếp kêu taxi chở bạn đến đây là được." "Đúng vậy, được rồi, mẹ đừng để ý. Chị ấy sẽ giải quyết tốt." Thẩm Thu Hoa cũng không muốn nói chuyện này nữa. Mẹ Thẩm cũng đổi chủ đề. "Thu Hoa, con cả ngày ở một chỗ với Dương Quỳnh. Mẹ nhìn ra Dương Quỳnh là một đứa bé tốt, nhưng tốt thế nào cũng là con gái? Dù thế nào con cũng phải tìm một người đàn ông dựa vào. Ngày thường con rất tốt, gương mặt này dễ gây họa. Ba mẹ đều già, con nên tìm người bảo vệ con sớm đi, để ba mẹ cũng yên tâm." Mấy lời này mới là trọng điểm. Thẩm Thu Hoa biết ba mẹ đau lòng và lo lắng cho con gái, xinh đẹp dễ dàng bị trêu chọc, đạo lý này nàng cũng hiểu. Nàng không thể nào tiếp thu được ý kiến của mẹ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khổ tâm của bà. Người làm ba mẹ, lúc nào cũng hy vọng con cái luôn bình an, cả đời hạnh phúc? Có lẽ phương pháp dùng sai, quan điểm nói sai. Nhưng nổi khổ tâm này mãi mãi cũng không có sai. "Mẹ, không cần lo lắng cho con. Con sẽ chăm sóc tốt bản thân. Mẹ thấy con ở trong thành phố làm việc hơn nữa năm, không phải rất tốt sao?" Mẹ Thẩm nghe lời này cũng vui mừng gật đầu: "Từ sau khi con làm việc trưởng thành rất nhiều. Nói chuyện so với trước còn nhiều hơn, tính cách cũng cởi mở hơn nhiều. Con không muốn kết hôn sớm cũng không sao, chỉ cần con sống vui vẻ, ba mẹ cũng vui vẻ theo." Mẹ Thẩm sờ tóc Thẩm Thu Hoa, có cảm giác tự hào. Con gái của bà cuối cùng đã trưởng thành. Dương Quỳnh đi ra ngoài đón xe, qua mấy phút đã đến nơi Lữ Thiệu Kiệt nói. Vừa đi vào trong hẻm, thấy Lữ Thiệu Kiệt bị chặn đường, còn bị đập túi bụi, tự nhiên rất vui vẻ. "Tôi nói anh sao lại có thể tìm được bọn họ?" Dùng mình làm mồi nhử, đúng là tàn nhẫn với Lữ Thiệu Kiệt. "Không có, nhà đám người đó tôi tìm thấy rồi. Họ xem chỗ này như địa bàn, nên tìm thấy sào huyệt cũng không khó khăn." Lữ Thiệu Kiệt cũng quen biết vài người bạn, đúng như anh ta nói, tìm thấy mấy người này không khó. Hôm nay, anh ta tự mình tới xem thử tình hình, không ngờ bị phát hiện, nên bị vây đánh. Nghĩ đến Dương Quỳnh, anh ta liền gọi điện thoại hẹn Dương Quỳnh đến đây. Vừa vặn, một lần giải quyết cho xong, tất cả mọi người sẽ sống yên ổn. Cái người cầm đầu vẫn là tên đầu trọc, nhìn Dương Quỳnh đã cảm thấy chân đau, "Tại sao cô lại tới đây?" "Tôi nhớ mấy người, nên tới thăm mấy người một chút." Lúc này Dương Quỳnh lại lộ ra vẻ mặt quậy phá, dáng vẻ không hề nghiêm chỉnh. "Lần trước do chúng tao không có phòng bị, lần này nhiều người như vậy còn không đánh lại cô sao." Tên đầu trọc vừa nói vừa lui ra phía sau. "Đánh thắng, mày được cái gì?" Dương Quỳnh ngẩng đầu nhìn con hẻm nhỏ, cười nói: "Chỗ này không tệ, có đánh chết cũng không quá ồn ào. Các người chọn chỗ rất tốt nha." Bị ép đến đường cùng, người ta dễ làm bậy. Gã đầu trọc nhìn phía bên mình có bảy, tám người, hơn nữa đều có vũ khí. Đối phương chỉ có hai người, lại tay không đánh giặc, coi như cô gái đó lợi hại, cũng không thể đánh hết bọn họ. Gã đầu trọc nghĩ thế, bên cạnh đã có người không chịu được, lớn tiếng nói: "Côn ca! Phí lời với bọn chúng làm gì? Trực tiếp đánh chết tên họ Lữ với cô ta là xong chuyện." Dương Quỳnh nhìn qua, người này hai ngày trước không thấy. Quả nhiên cũng là người không biết sợ. Người kia thấy tên đầu trọc không có phản ứng gì, liền cầm cái búa lên chạy tới. Lữ Thiệu Kiệt liền thay đổi sắc mặt, anh ta chưa từng thấy Dương Quỳnh đánh nhau. Gã cầm rìu giương nanh múa vuốt lao tới, Dương Quỳnh chỉ nhìn, chờ hắn đến trước mặt. Nàng nhấc một chân, đạp một cú không biết bao nhiêu sức, mà hắn bị đá bay ra ngoài. Một chiêu liền trấn áp tất cả mọi người ở đây. Hiện trường trong nháy mắt yên lặng. "Ba mày mưa bom lữa đạn còn chịu được, nhưng mày lại dùng búa sao? Đại ca mày đúng là chọc người ta cười?" Dương Quỳnh chống nạnh, vẻ mặt lưu manh. Khóe miệng Lữ Thiệu Kiệt run rẩy. Người này là con gái sao? Nghĩ đến Thẩm Thu Hoa tính tình rất dịu dàng, sao lại ở cùng với một cô gái mạnh mẽ như vậy chứ. Gã cầm rìu gã vào bên tường, rất lâu vẫn chưa đứng lên nổi. Gã đầu trọc nhìn thấy, nếu tiếp tục lao lên không phải giẫm vào vết xe đổ sao? Vội vàng vung tay: "Anh em, tiến lên! Đừng nương tay." Một đám người hô hào xông tới. Vừa nhìn là biết ngày thường ưa đánh nhau, ra tay đánh thật, không có chút nào lưu tình. Dương Quỳnh quay đầu nhìn Lữ Thiệu Kiệt nói: "Đi xa một chút. Tôi không muốn làm anh bị thương." Đối với lời này Lữ Thiệu Kiệt cũng không hiểu rõ. Chẳng lẽ ngay cả mình cô ta cũng đánh sao? Nhìn một lúc, cuối cùng anh ta cũng hiểu lời khuyên của Dương Quỳnh quan trọng cỡ nào. Cô gái này tất nhiên không đến mức không phân rõ địch ta, nhưng sức lực thì quá mạnh. Chiêu thức mạnh mẽ, chẳng ai biết người cô ta muốn đánh là ai, cũng không biết bị cô ta đánh trúng sẽ bay đến tận đâu. Thật đáng sợ! Lữ Thiệu Kiệt run rẩy. Không hai lời, Dương Quỳnh đoạt lấy cây gậy trong tay một người, lần này thú vị đây. Cô vung lên, mặc kệ là đầu hay chân, nơi nào đánh được chứ đánh, quá dễ. Thân thủ đã được qua tập huấn nghiêm ngặt, lại được cao thủ cổ đại dạy dỗ, người này tồn tại đúng là quá mức không hợp lý. Lần này cô nhất định phải dạy dỗ đám người này, ra tay nặng hơn bình thường gấp mấy lần. Đây toàn là những người thường, lại không trải qua huấn luyện, nên đánh sao lại. Sức chịu đựng cũng chả hơn người bình thường là bao, không quá vài phút thì cả đám té hết. Người phía sau nhìn thấy, muốn quay đầu bỏ chạy. Dương Quỳnh cười lạnh, muốn chạy sao? Như vậy tới làm gì?
|
Chương 61 - Chấp nhận Cô đạp lên tường, cơ thể liền bay lên, chân còn lại thì đạp cái tường khác, bay đến trước mặt người đó. Người kia chạy được hai bước, thấy hoa mắt, bị Dương Quỳnh đạp một cước quay lại. "Chuyện chưa có giải quyết xong thì muốn chạy sao? Ai cho phép vậy hả" Dương Quỳnh đạp một cái thấy chưa đủ, lại đá thêm một phát hắn bay tới chỗ mọi người. "Cô... Cô rốt cuộc là ai?" Tên đầu trọc bị tài năng của cô trấn áp. "Là vệ sĩ của Thẩm Thu Hoa. Tên đầu trọc biểu hiện của mày làm chủ tao sợ đó, cho nên kêu tao đến giải quyết chuyện này. Mày đừng tưởng rằng có nhiều người thì được, cho dù mày có gọi bao nhiêu người đến nữa cũng không đủ cho tao đánh?" Lữ Thiệu Kiệt nghe xong liền lắc đầu, cái này quá khoa trương rồi! "Mấy người nghe cho kỹ đây, tao tới là giải quyết chuyện này. Chuyện này giải quyết xong tao lập tức đi ngay. Thẩm gia, Thẩm Thu Hoa, còn có anh ta." Cô chỉ Lữ Thiệu Kiệt đang đứng làm khán giả xem: "Các người cũng đừng có ý đồ gì. Chúng tôi nói chuyện dễ thương lượng lắm, nước giếng không phạm nước sông. Nếu như dùng vũ lực..." Dương Quỳnh nói đến đây thì không nói nữa, nhìn tên đầu trọc rồi cười lạnh. Tên đầu trọc cũng coi từng ra ngoài xã hội, nhưng người ở trước mặt ngang như vậy hắn chưa từng thấy qua? Muốn động thủ lần nữa, nhưng cánh tay trên người bị Dương Quỳnh dùng cây gậy đánh còn bị thương, bây giờ cử động liền đau. Hắn quay đầu nhìn người kia liếc một cái, người kia dáng người tương đối nhỏ, nhìn thấy thì hiểu liền. Nhận được ánh mắt của tên đầu trọc, hắn mở miệng nói: "Vị chị hai này, chúng tôi phục cô rồi? Tôi mắc tiểu, cô thả tôi đi nhà cầu được không?" Dương Quỳnh cũng không có ý định làm khó những người này, nói chuyện rõ ràng là được. Nếu mình đánh hắn ta đến hỏng luôn? Như vậy hắn sẽ báo cảnh sát? Cho nên liền thả tên nhỏ con đi. Tên nhỏ con ở trước mặt Dương Quỳnh đi qua, còn cúi đầu khom lưng vô cùng kính sợ. Nhưng vừa đến phía sau Dương Quỳnh, lập tức trở nên nguy hiểm, lấy cây dao găm trên lưng ra, liền xoay lại đâm sau lưng Dương Quỳnh. "Cẩn thận!" Lữ Thiệu Kiệt thấy được vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Dương Quỳnh không nghĩ là sẽ nói thế. Tai nghe sau lưng có âm thanh lạ, đã được huấn luyện cô không ngu quay đầu lại. Thân thể nghiêng về phía trước, một cước đá ngược ra sau. Tên nhỏ con mắt thấy sắp có thể chạm tay, chưa kịp vui mừng thì bị ăn một đạp, chút nữa mất mạng. Dao cũng cầm không nổi, tuột khỏi tay. Mấy đứa bên phe gã đầu trọc cũng nhìn thấy, trong nháy mắt Tiểu Cá Tử xuất thủ, thì họ cũng thừa dịp cầm đồ chơi nhào tới Dương Quỳnh. Nhưng không ngờ, chỉ một chiêu nàng đã giải quyết xong Tiểu Cá Tử. Dương Quỳnh xoay người, đón lấy cây dao. Một nhát tuyệt đẹp, cắm thẳng xuống bên cổ của gã đầu trọc. Tất cả động tác của mọi người đều dừng lại. "Muốn cùng tao chơi trò chơi này? Xem ra không cho các người thấy máu các người sẽ không cam lòng." Nói xong, cây dao trên tay cô nhẹ nhàng nhúc nhích. Tên đầu trọc cảm thấy cái cổ tê rần, một vệt máu xuất hiện, máu tươi tuôn ra. "Ngừng ngừng! Cô đừng ra tay!" Kỳ thật ,vết thương trên tay cũng không có đau nhiều. Nhưng vết thương này ở trên cổ, thực sự là đang thử thách ý chí của hắn mà. "Cái miệng của mày, tốt nhất là đừng nói những câu tao không muốn nghe. Nếu không, vết thương thứ hai sẽ không cạn như thế." Lúc này vẻ mặt của Dương Quỳnh vô cùng biến hóa, giống như ma quỷ khát máu. "Tôi biết rồi. Chuyện này sẽ dừng ở đây. Về sau chúng tôi sẽ không tìm Thẩm Thu Hoa và Lữ Thiệu Kiệt để làm phiền nữa." Trên trán của tên đầu trọc đổ đầy mồ hôi. "Còn có gia đình Thẩm gia." Dương Quỳnh nhấn mạnh. "Đúng, còn có gia đình Thẩm gia. Nói chung về sau chúng tôi cùng Thẩm Thu Hoa không có liên quan, cũng không trêu chọc, như vậy được chưa?" Dương Quỳnh hài lòng gật đầu. "Coi như mày biết điều." Cô rút con dao về. "Xẹt!" Lúc rút dao về thuận tiện tặng cho hắn thêm một vết thương mới, so với vết thương thứ nhất sâu nhiều hơn. Máu tươi lập tức chảy xuống, dính ướt quần áo của tên đầu trọc. "Vết thương này là để mày nhớ kỹ lời nói ngày hôm nay. Yên tâm, không chết được đâu." Vứt con dao xuống đất, Dương Quỳnh nhìn Lữ Thiệu Kiệt vẫy tay một cái, "Chúng ta đi thôi. Anh nhớ kỹ chỗ ở những người này cho tôi." Lữ Thiệu Kiệt nín cười, đi theo đằng sau Dương Quỳnh. Những người này tự động nhường đường, đứng nhìn hai người rời khỏi. "Cô muốn địa chỉ của mấy người kia à?" Ra khỏi ngõ hẻm, sắc trời cũng đã tối. "Tất nhiên là giả. Tôi lấy địa chỉ để làm gì? Những người kia có lẽ đã có kinh nghiệm. Chỉ là về sau anh nên cẩn thận một chút." Dương Quỳnh đang đứng gọi taxi. "Đừng gọi. Xe tôi ở bên kia, để tôi đưa cô về." Lữ Thiệu Kiệt nói, hai người cùng lên xe. "Nhìn dáng vẻ cô như vậy, cũng không giống người từng làm trong quân đội. Ngược lại, giống chị hai xã hội đen hơn." Vẻ mặt Lữ Thiệu Kiệt cũng nhẹ nhõm, nói ra lời đùa. Dương Quỳnh tựa lưng vào ghế, cố gắng thả lỏng thân thể cùng dây thần kinh của cô. "Chưa ăn qua thịt heo, làm sao biết heo không chạy! Tôi đang làm gì? Cả ngày đánh mấy tên bại hoại, chuyện như vậy, nhìn hai mắt sẽ biết." "Vậy chỉ có thể nói cô có tư chất cao." Dương Quỳnh nghe như vậy cũng không thấy khó chịu, khóe miệng thì mỉm cười nhìn anh ta. Suy nghĩ một hồi, quay đầu nói: "Thì ra anh đang nói tôi là người xấu đúng không?" Lữ Thiệu Kiệt vội vàng lắc đầu. Nhưng khóe miệng của anh ta đang cười. "Bản lĩnh của cô như vậy, xác thực so với tôi càng thích hợp bảo vệ cô ấy. Luôn che chở tốt cho cô ấy, tôi phải cám ơn cô." Lời này Dương Quỳnh nghe cảm thấy là lạ. Tại sao giống như gửi gắm vậy? Thu Hoa chính là của cô, khi nào thì phiền đến anh ta nói lời này. "Lời như vậy cũng không cần anh nói. Tôi tự nhiên sẽ bảo vệ Thu Hoa, mà còn bảo vệ đến an toàn." Lữ Thiệu Kiệt cũng không nói gì thêm. Anh cũng không phải là người nói nhiều. Trong xe nhất thời im lặng. Nháy mắt đã đến nhà Thẩm gia, anh ta đột nhiên nói, "Cô ấy chấp nhận cô rồi sao?" "Cái gì?" Dương Quỳnh không nghe rõ. Xe chậm rãi dừng lại, Lữ Thiệu Kiệt nhìn Dương Quỳnh, ánh mắt đang thăm dò, "Thu Hoa chấp nhận cô rồi sao?" Dương Quỳnh cắn môi không nói chuyện. "Cô cũng không cần giấu diếm tôi. Quan hệ của hai người các cô, tôi đã thấy không được bình thường. Thu Hoa là một người rất lạnh lùng, lần trước lúc tụ hợp, khi cô vì cứu anh bạn học mém xảy ra chuyện. Lúc đó, vẻ mặt của Thu Hoa nhìn là biết có vấn đề. Tôi chỉ không thể tin được hai người các cô..." Biểu hiện của Lữ Thiệu Kiệt còn có chút mơ màng. "Hai chúng tôi thế nào? Con gái cùng con gái cũng không được sao?" Dương Quỳnh lập tức xù lông hỏi lại. Cái này... Cái này khiến Lữ Thiệu Kiệt không biết nói thế nào? Anh ta đương nhiên không thể chấp nhận được. Thế nhưng, dù anh ta không chấp nhận, cũng không có nghĩa chuyện đó là sai. Đạo lý này anh ta vẫn hiểu rõ. "Chỉ cần cô ấy vui vẻ, hạnh phúc là đủ rồi." Anh ta nói xong chuẩn bị khởi động xe. Dương Quỳnh ngăn cản. "Anh có thể vì Thu Hoa nỗ lực nhiều năm trả giá nhiều như vậy, thật vĩ đại? Anh coi mình là thánh nhân sao?" Lữ Thiệu Kiệt nghe lời này cũng không tức giận, chỉ là chờ câu sau của cô. "Anh nổ lực nhiều như vậy cũng không chiếm được trái tim của em ấy, là do anh không có sức quyến rũ. Anh vì bảo vệ em ấy mà ngồi tù, chứng tỏ năng lực không đủ. Lữ Thiệu Kiệt, anh là đàn ông, nhưng nói đến bảo vệ em ấy, còn rất kém. Tôi không có xem thường anh, tôi chỉ muốn nói, anh nên có cuộc sống của mình. Về sau Thu Hoa sẽ rất hạnh phúc, hi vọng anh cũng có thể có được hạnh phúc." Thu Hoa có cô bảo vệ, cô cũng không hi vọng có người nào đó lại nhớ đến. Lữ Thiệu Kiệt với tay định lấy gói thuốc, suy nghĩ, rồi thu tay lại. "Lúc nãy, nhìn cô ra tay thật là đáng sợ. Tôi thật sự lo lắng cho Thu Hoa, nếu như ở nhà cô cũng bạo lực như vậy..." Dương Quỳnh bĩu môi. Coi như cô bạo lực gia đình cũng bị nàng đánh. Ai dám mở miệng chọc tức nương nương à! Người này thật sự không hiểu Thu Hoa nhà cô rồi. "Tôi đã sớm buông tay." Cuối cùng lầm bầm một câu, Lữ Thiệu Kiệt cũng khởi động xe. Khi Dương Quỳnh xuống xe, anh ta nói: "Cô nên đối xử tốt với cô ấy, dù gì tôi cũng là anh trai của cô ấy." "Chào anh vợ!" Dương Quỳnh trả lời không đứng đắn, lập tức bước nhanh đi tìm Thẩm Thu Hoa. Lữ Thiệu Kiệt còn ở tại chỗ, thật lâu cũng không nghĩ ra, hai người con gái làm sao nảy sinh tình yêu. "Thật sự gặp quỷ mà!" Dương Quỳnh trở lại Thẩm gia, tùy ý nói với mẹ Thẩm hai câu, rồi kéo Thẩm Thu Hoa về phòng. "Giải quyết xong rồi sao?" Nhìn thấy vẻ mặt Dương Quỳnh thoải mái trở về, nàng cũng yên lòng. "Như ăn điểm tâm thôi mà. Anh của em căn bản không có ra tay, nhưng mấy người đó cũng không đủ để chị đánh." Dương Quỳnh khoa tay múa chân, trong mắt đều lóe lên ánh sáng. "Anh của em?" "Lữ Thiệu Kiệt đó, em không phải nhận anh ta làm anh sao?" Thẩm Thu Hoa bật cười. Nhận thì nhận, nhưng cũng không qua lại, ngược lại cũng quên mất mối quan hệ này. "Không có việc gì thì tốt. Mọi chuyện đã giải quyết xong, chúng ta trở về cũng không cần lo lắng." Dương Quỳnh gật đầu. Sau đó híp con mắt thành mặt trăng, "Thu Hoa, chị tài giỏi đúng không?" Thẩm Thu Hoa nhìn phía sau Dương Quỳnh, cái đuôi của lão xói xám lắc qua lắc lại. Nàng bất đắc dĩ thấp giọng nói: "Trong đầu của chị, không còn gì khác nữa à?" "Này, này! Chị yêu thương vợ của chị không được sao?" Dương Quỳnh bất mãn. Nói đến khí thế hùng hồn như vậy. Thẩm Thu Hoa không còn gì để nói. "Mỗi một lần đánh nhau chị liền hưng phấn như vậy, đúng là thiên phú đánh nhau." Không còn cách, nàng nói sang chuyện khác. "Cũng không phải. Từ nhỏ chị là một đứa bé rất hiểu chuyện." Dương Quỳnh ôm nàng ngồi ở trên ghế sa lon, đưa tay tháo cây trâm của nàng ra. Mái tóc dài mượt mà buông xuống, dưới ánh đèn rực rỡ. "Thật đúng là nhìn không ra." Thân thể Thẩm Thu Hoa dính trên người Dương Quỳnh, nàng mặc áo lông rất mỏng, rõ ràng nhìn thấy đường cong lả lướt. Dương Quỳnh cố gắng không để ánh mắt rối loạn, sức chịu đựng của cô khiến nhân thần đều tức giận, "Chị đi lính nhiều năm, mỗi ngày đều là bạo lực và nhiệm vụ, con người hiền lành đến mấy cũng sẽ thay đổi. Sau khi xuất ngũ, cơ hội ra tay cũng ít đi, đôi lúc cũng thấy ngứa ngáy." Vừa đến giai đoạn trưởng thành, thì cô tiếp nhận huấn luyện của bộ đội, tính cách cũng từ đó hình thành, nên rất khó thay đổi. Khi cô còn là lính đã quen không cần nói cứ trực tiếp ra tay, sau khi xuất ngũ thì đã cố gắng kìm chế ít nhiều, nếu không cả đám sớm bỏ mạng. Bọn họ như thế này, ít nhiều cũng vì quen với những hành vi bạo lực trong xã hội mà tạo thành, rất khó khống chế bản thân. Khi dòng máu kia dâng trào, họ liền nhớ đến cái thời còn đi lính, về cái giá trị lớn nhất mà họ tồn tại qua thời gian. Dương Quỳnh không hối hận những gì đã học được, cô tin khi muốn trưởng thành ai cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ. Nếu không nhập ngũ, thì cả đời này cô toàn trốn chui trong núi. Đời người như vậy, so với bây giờ thật không công bằng.
|
Chương 62 - Làm việc "Dương Quỳnh." Thẩm Thu Hoa lấy lại nghiêm chỉnh nhìn Dương Quỳnh, nàng luôn cảm thấy rất đau lòng. Cô nhất định đã trải qua nhiều quá khứ đau đớn cùng chua xót, nhưng cô rất ít nói ra, cũng ít biểu hiện ra. Cô chỉ biết trân trọng trước mắt. Bởi vì mất đi nhiều, cho nên khi có được, có chết cũng không buông tay. Đây chính là Dương Quỳnh, cả ngày thì nói chuyện linh tinh, không có dáng vẻ đứng đắn của con gái. "Thu... Thu Hoa... Em đừng nhìn chị như vậy, cái kia... Chị sẽ không chịu nổi." Dương Quỳnh nuốt nước bọt. Bị dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành của mỹ nhân nhìn vậy, tim của cô liền đập nhanh. Nét đẹp của Thẩm Thu Hoa vẫn luôn đoan trang, dịu dàng, bởi vì xuất thân trong dòng dỗi nho học. Nhưng qua nhiều năm phải lấy lòng vua, để được cưng sủng bản lĩnh tất nhiên phải có. Chỉ cần nhăn nhẹ khóe mắt, cũng là cả trời xuân sắc. Nàng cúi đầu, thì thầm bên tai Dương Quỳnh: "Em hơi lạnh." Lúc này, hô hấp của Dương Quỳnh rất nặng nhọc. Ôm cánh tay của nàng thật chặt, khiến cho Thẩm Thu Hoa dính vào cơ thể cô. Lỗ tai của cô bị môi của Thẩm Thu Hoa nhẹ nhàng đụng vào, không nhìn cũng biết nó đỏ thành cái gì rồi. Đột nhiên, thân thể của cô run lên, nàng không tin nhìn Thẩm Thu Hoa, rồi nghịch ngợm nháy mắt một cái. Trong con ngươi tràn đầy ánh sáng đùa giỡn. "Lỗ tai của chị luôn đặc biệt mẫn cảm như vậy. Em mới liếm một chút mà phản ứng rồi." Mặt Thẩm Thu Hoa ngay trước mặt Dương Quỳnh, chóp mũi hai người gần như đụng vào nhau. A ô! Dương Quỳnh trong lòng kêu rên. Thu Hoa học xấu! Từ khi làm công một lần, Thu Hoa luôn thích đùa giỡn cô. Câu hồn dùng đến nhiều thủ đoạn, coi bộ nên đem bản lĩnh thật sự của mình ra, người chồng nên chấn chỉnh lại rồi. Trước mắt, da thịt mê người, cái miệng nhỏ nhắn lúc đóng lúc mở, cái lưỡi như ẩn như hiện. Dương Quỳnh không chút khách khí, há miệng hôn môi Thẩm Thu Hoa, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, dây dưa kéo cái lưỡi kia lại, không cho cái miệng này nói ra một chữ. Cánh tay Thẩm Thu Hoa vòng qua cổ Dương Quỳnh. Cả người càng tiến sát vào Dương Quỳnh, nàng có chút há miệng, để Dương Quỳnh đưa lưỡi vào xâm nhập hoàn toàn, từng đợt âm thanh truyền ra khiến cho tai người ta nóng lên. Một hồi, Dương Quỳnh cảm giác cơ thể mình đã nóng lên rất nhanh. Cô thả môi Thẩm Thu Hoa ra, nhìn người trong ngực mắt sáng như sao, muốn dáng vẻ gì cũng có. Đây là quyến rũ cỡ nào? Dương Quỳnh đưa tay vào trong nội y của nàng, cởi ra móc lưng nội y. Môi vừa mới bị giày vò hé mở, âm thanh mềm mại vang ở bên tai: "Lên giường." Dương Quỳnh nghe lời ôm lấy người trong ngực, đem nàng đặt lên giường, sau đó đi tới khóa cửa lại. Liền xoay người, phát hiện người trên giường đã kéo chăn trùm lên người, đang nhìn cô. Ánh mắt câu hồn kia, trong nháy mắt làm Dương Quỳnh hiện ra nguyên hình. Lão sói xám "Ngao" một tiếng nhào tới, liền đem mền trên người Thẩm Thu Hoa vén lên. Móng vuốt ở trên người Thẩm Thu Hoa sờ tới sờ lui, làm cho Thẩm Thu Hoa nhịn không được phát ra âm thanh. Âm thanh kia nghe không rõ là cái gì, tóm lại sau khi nghe xong thì máu của con sói liền sôi ùng ục. Áo lông sớm đã bị cởi ra. Nội y cũng bị móng vuốt sói ném xuống giường. Trước mắt cảnh xuân vô hạn, lão sói xám nuốt nước miếng, ánh sáng trong mắt sáng lên rực rỡ, muốn đem dáng vẻ của tiểu bạch thỏ đang ở dưới thân ăn vào trong bụng. Tiểu bạch thỏ cũng trải qua nhiều trận chiến, lúc này kéo tay của lão sói xám, chậm rãi để lên mặt của mình. "Dương Quỳnh, thân thể này chỉ thuộc về chị." Dương Quỳnh đang động tình, liền cúi người xuống ở trên người Thẩm Thu Hoa, lưu lại một dấu ấn chỉ thuộc về mình. Đêm rất dài, hai người con gái chuyển động cùng nhau, kéo dài liên tục cho đến khuya. Sáng hôm sau, Dương Quỳnh tin thần sảng khoái xuất hiện. Ngay cả mẹ Thẩm cũng kỳ quái nói: "Dương Quỳnh, chuyện gì làm con cao hứng như vậy?" "Hì hì." Dương Quỳnh cười híp mắt nói: "Buổi tối hôm qua thấy một giấc mơ đẹp." Nói xong lại "Hì hì." cười tiếp. "Mơ gì mà vui vẻ đến như vậy? Nói cho dì nghe với." Mẹ Thẩm cũng tò mò. Phản ứng Dương Quỳnh cũng rất nhanh, "Dì, con nằm mơ thấy biến thành con trai, cưới Thu Hoa nhà dì làm vợ." Mẹ Thẩm nghe xong liền cười: "Vậy thì tốt. Nếu con là con trai, thì là con rể nhà dì. Bây giờ nam cũng được, nữ cũng được, người tài giỏi như con cũng không có mấy người." Cười xong bà lại thở dài nói, "Đáng tiếc chỉ là giấc mơ. Phải nói con đối với Thu Hoa thật là tốt. Đứa bé, nên tìm bạn đi con." Dương Quỳnh tiếp tục "Hì hì." cười, cũng không biết có nghe lời mẹ Thẩm nói không. Lúc này Thẩm Thu Hoa cũng đi ra. Đêm qua ân ái làm cho hai người tiêu hao thể lực rất nhiều. Chỉ là, Dương Quỳnh khôi phục rất nhanh, còn nàng thì không dễ như thế. Bây giờ cử động làm cho chỗ đó đau âm ỉ, có thể thấy được đêm qua Dương Quỳnh làm hết mức đến cỡ nào. Nghĩ lại là mình "Tự gây nghiệt, không thể sống." Thẩm Thu Hoa ngoại trừ thở dài, cũng chỉ có thể thở dài. Bởi vì hết hè thì phải tiếp tục dạy học, nên cả hai chuẩn bị về nhà. Mẹ Thẩm cũng biết hôm nay hai người phải đi, nên đã thu xếp trước mấy ngày, cả một đống đồ ăn dự trữ. Trời vừa sáng, nào là đồ đạc, đồ ăn trong keo, được sắp xếp gọn gàng vào trong cái túi lớn. Lúc hai người thu sếp xong, nhìn thấy mấy cái túi, đều nhịn cười không được. Mặc dù đường xá không có xa, nhưng đem theo nhiều đồ như vậy, thực sự không tiện à. Lại nói, hình như Thẩm Thu Hoa không cầm cái gì, thời điểm như vậy Dương Quỳnh giống như cái cây gánh đồ, bao lớn bao nhỏ đều một mình cô cầm. "Mẹ, nhiều lắm, chúng con ăn không hết." Thẩm Thu Hoa cũng đau lòng mẹ Thẩm, nhiều đồ như vậy phải chuẩn bị bao lâu rồi. "Ăn không hết thì đưa qua hàng xóm. Không phải con chuẩn bị khai giảng sau, đưa đồng nghiệp con cũng được. Con là người mới, ở trường tay chân cũng khó chịu, như vậy người ta cũng có thể chấp nhận con. Được rồi, mẹ đều sắp xếp xong, cũng đừng để cho người ta lấy ra." Không còn cách, hai người đành phải mang theo túi lớn túi nhỏ ra cửa. Ba Thẩm cũng không nói nhiều, nhưng cũng cùng mẹ Thẩm tiễn hai người lên xe taxi. "Mẹ em nghĩ chúng ta đang chạy nạn sao." Dương Quỳnh chỉ một đống đồ ăn nói. "Quả thật rất nhiều. Một mình chị cầm được không, đưa em một ít em cầm cho." Thẩm Thu Hoa nói xong liền đưa tay cầm cái túi của Dương Quỳnh. "Đừng lấy ra, chút xíu ấy có đáng gì, bàn tay của em không thích hợp làm việc nặng." Cho dù Thẩm Thu Hoa không nói, thì Dương Quỳnh nhìn bàn tay đã không còn giống Khang phi hồi trước, mềm mại mịn màng. Đây là chuyện không cách nào, muốn nàng sống có người hầu hạ, là chuyện Dương Quỳnh không làm được. Nhưng ít ra, chuyện trong phạm vi của cô, cô sẽ tận lực không để cho nàng làm việc nặng. Hai người bao lớn, bao nhỏ về đến nhà. Cho dù Dương Quỳnh đã từng mang nặng để hành quân cũng không thành vấn đề, nhưng bây giờ thì hai tay đau nhức. "Chị nghỉ ngơi đi, đưa đồ đây em cất cho." Thẩm Thu Hoa là một người vợ tốt. Vừa vào cửa thì không cho Dương Quỳnh làm việc nữa. Tất cả mọi thứ nàng phân từng loại rồi cất kỹ, cảm thấy trong một tuần không cần mua đồ ăn. Hơn nửa tháng không có ai ở, căn nhà bám đầy bụi. Dương Quỳnh thừa dịp Thẩm Thu Hoa sắp xếp hành lý, cầm máy hút bụi đi oanh tạc một trận, rồi mới an tâm. Nấu nước sôi, Thẩm Thu Hoa tự rót trà, hai người cầm ly trà nóng uống. Nước trà nóng làm cơ thể cả hai ấm lên, loại bỏ khí lạnh bên ngoài. "Vẫn là trong nhà mình tốt." Dương Quỳnh cảm khái nói. "Thế nào? Nhà em không tốt sao?" Thẩm Thu Hoa hỏi lại. Dương Quỳnh làm sao dám nói Thẩm gia không tốt. "Nhà em cái gì cũng tốt, nhưng dù sao có ba mẹ em muốn thân mật cũng không được, chị toàn kìm nén lại..." Nói xong tay bắt đầu sờ soạn. "Chị, người này..." Thẩm Thu Hoa vuốt ve tay của cô, "Tối hôm qua còn chưa đủ sao? Bây giờ nên đàng hoàng đi." "Ai! Chuyện thế này là bình thường mà! Từ giờ ngày tháng đau khổ sẽ còn dài dài, vì quân vương không còn đến nữa. Đối mặt với người như em vậy, hàng đêm phải sanh ca là phản ứng bình thường." Dương Quỳnh nói thâm sâu, đúng là giỏi ngụy biện. Thẩm Thu Hoa đối với cái này đã miễn dịch. "Chị đó, đừng có cả ngày nghĩ đến những thứ này. Hai ngày nữa là khai giảng rồi, nên chuẩn bị một chút đi." "Chuẩn bị cái gì?" Dương Quỳnh thấy nàng đang ở ngăn kéo tủ kiếm đồ, không biết đang kiếm cái gì. Thẩm Thu Hoa lấy ra một quyển tập nhỏ được làm thủ công, trên mặt bìa có vẽ một con mèo nhỏ, đây quà Tết học sinh tặng nàng. Lật ra, Thẩm Thu Hoa nhìn vào chữ viết xinh đẹp trên mặt giấy nói: "Ngày nghỉ lấy nó ra đọc, chỉ một trang cũng đủ cảm nhận làm giáo dục vĩ đại thế nào. Cái này, chị viết sao?" Dĩ nhiên không phải. Dương Quỳnh hoàn toàn không biết có chuyện này. "Phải, chị viết đó!" Dương Quỳnh nghĩ nghĩ: "Thu Hoa em đọc sách nhiều, em thấy chị viết thế nào?" Phân xong công việc, Thẩm Thu Hoa không có ý kiến gì. Nàng đứng ở giá sách, thấy một bộ sách đặt trên đó, chỉ vài giây nàng liền quyết định phải viết cái gì. Dương Quỳnh thì đơn giản hơn, lên trang wed, mắt nhìn tên bài, vừa tìm Baidu, không tới năm phút, liền coppy hai quyển sách ra. Bên kia Thẩm Thu Hoa mới xem kích cỡ, Dương Quỳnh thì đang rảnh rổi đi dạo. "Như vậy chị đã xong việc rồi sao?" "Có quan hệ gì? Em cho rằng những thứ này có người xem sao? Chỉ là hình thức, ứng phó việc phải làm mà thôi." Chuyện như vậy, Dương Quỳnh dĩ nhiên có kinh nghiệm nhiều hơn Thẩm Thu Hoa. Thẩm Thu Hoa không thèm để ý đến cô, tiếp tục đọc. Nàng đã từng đọc qua rất nhiều sách của danh nhân, chỉ cần nhìn qua tên sách, thì nội dung đều hiện rõ trong đầu. Viết sách đối với nàng là chuyện thường. Không bao lâu, trang giấy a4 đã tràn ngập chữ viết. Từng nét tinh tế, không hề lộn xộn. Bởi vì trường yêu cầu nộp bản đánh máy, nên nàng đưa cho Dương Quỳnh đánh máy. Bận rộn xong, sắc trời cũng đã tối. Hai người lấy đồ ăn của mẹ Thẩm ra ăn, rồi tắm rửa, đi nghỉ ngơi. Dù sao tối hôm qua hai người cũng rất ra sức, hôm nay bận việc cả ngày, quả thực đều mệt mỏi. Dương Quỳnh đòi hỏi bị Thẩm Thu Hoa trừng mắt, đành phải thành thật ôm người đẹp làm cái lò sưởi. Thân thể của người trong ngực bình thường thì lạnh hơn, có khi rất ấm áp, có khi nóng phỏng tay. Dương Quỳnh đem đầu dính vào trán Thẩm Thu Hoa, cảm nhận được hô hấp ổn định. Giờ phút này yên lặng, nhắm mắt ngủ. Mấy hôm nay bệnh nên ko có post truyện, mọi người thông cảm nha, vừa hết bệnh post cho mọi người đọc đỡ ghiền ^^
|
Chương 63 - Dàn cảnh Thời gian làm việc của giáo viên sớm hơn học sinh một tuần, trước khi khai giảng có rất nhiều thứ cần phải làm. Mọi thứ phải hoàn thành xong vào cuối tuần, bận bù đầu. Năm nay cũng giống năm rồi, theo thường lệ mọi người gặp nhau sẽ chúc tết. Trên tầng giáo viên, tiếng "chúc mừng năm mới" vang lên không ngừng. Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh cũng chúc tết mọi người. Thẩm Thu Hoa đi vào văn phòng, năm giáo viên khác cũng đã đến. Mọi người chúc tết nhau, chào hỏi, sau đó dọn dẹp văn phòng. Bụi bặm tích lũy, nếu không quét dọn làm sao đón tiếp người ngoài? Quét rác, lau nhà, lau bàn, thu dọn đồ đạc... Bận rộn hơn một giờ, phòng làm việc rốt cuộc cũng sạch sẽ. Lúc này, mọi người mới có tâm tình ngồi xuống nói chuyện phiếm, dù sao cả một kỳ nghĩ không gặp. Cô Trương nhìn Thẩm Thu Hoa hỏi: "Tiểu Thẩm có vẻ gầy đi?" Cô Vương cũng gật đầu: "Hâm mộ ghê! Em nói xem mới qua năm, chị lên ba ký, phải vận động bao nhiêu mới có thể giảm xuống đây." Thẩm Thu Hoa chính là thấy không được. Nàng vừa nghĩ đến bởi vì lo lắng an nguy của Dương Quỳnh mà đã gầy hẳn đi, về sau cũng không mập lên được. Tết ăn cũng không ít thịt mỡ, nhưng cũng không đủ. Chỉ tại Dương Quỳnh.... dai sức quá. Nghĩ đến, nàng liền đỏ mặt. "Em ăn rất ít, nên không lên cân." Cô An khen: "Đúng là tuổi trẻ. Một phụ nữ đã quá 40 tuổi, nếu không chú ý cân nặng, thì sẽ sồ xề ra liền. Ai, tiểu Thẩm đúng là còn trẻ mà." Trong phòng cười cười nói nói, bầu không khí nhẹ nhàng thoải mái. Loa phát thanh lúc này vang lên, là sắp đặt công việc hôm nay. Ngày đầu tiên đi làm, bình thường cũng không có việc gì, chủ yếu để mọi người chuẩn bị tâm lý, khi vùi đầu vào công việc thì luôn bận rộn khẩn trương. Buổi sáng, thì sắp xếp quét dọn vệ sinh, hai giờ chiều thì họp, sắp xếp kế hoạch sắp tới. Dương Quỳnh lập tức lẻn vào, cùng những người khác chào hỏi xong, dời cái ghế ngồi bên cạnh Thẩm Thu Hoa. "Sao chị lại tới đây?" Hai người cái này mới tách ra bao lâu? "Nhớ em." Dương Quỳnh nghiêm trang nói. "Đừng lộn xộn." Thẩm Thu Hoa hết cách, người này, lúc nào cũng hứng thú như vậy. "Thật, nhớ em." Dương Quỳnh cầm tay Thẩm Thu Hoa đặt vào trái tim cô. "Sờ một cái xem, nơi này đều là em." Động tác của hai người mờ ám làm những người khác chú ý. Cô Vương hỏi: "Hai người các em làm gì vậy? Thần thần bí bí." "Không có gì. Cả một kỳ nghỉ em chưa gặp Thu Hoa nha, nên kiếm em ấy tâm sự." Dương Quỳnh mở miệng là nói dối. Cô Vương run một cái: "Thật sự là không chịu được hai người các em, cả ngày dính như keo, khiến cho người ta thấy cũng hiểu lầm." Về phần hiểu lầm, cũng không ai truy hỏi. Thời buổi hiện đại, yêu đương đồng tính nghe ra rất mới mẻ, nhưng cũng không cho là quá ngạc nhiên. Bất quá mọi người nói thì nói, chứ cũng không nghĩ ngợi gì. Cuối cùng hai người đã dự xong lễ khai giảng, cũng không nói nhiều, căn dặn học sinh đến nhận sách và giấy viết. Một buổi sáng như vậy đã trôi qua, khi tan học, ông Lý gọi điện mời Thẩm Thu Hoa ăn cơm. "Lần này là ông Lý, hay là Lý Ân Dật nữa?" Cúp điện thoại, Dương Quỳnh khó chịu hỏi. "Chị ghen sao?" Thẩm Thu Hoa vuốt vuốt tóc của cô, "Ai tới cũng như nhau, không có chuyện gì." Hai người hẹn nhau ở nhà hàng. Dương Quỳnh vừa đến cầu thang của nhà hàng, đã cảm thấy bản thân không thể vào. Thẩm Thu Hoa cũng nhìn ra nơi này rất sang trọng, nhìn Dương Quỳnh nói: "Hay chị về nhà trước đi, khi nào xong em sẽ gọi điện cho chị." Dương Quỳnh không chịu: "Chị ở gần đây đi dạo một chút, chắc sẽ có quán cơm. Có gì điện thoại cho chị." Cô sợ Thẩm Thu Hoa kêu cô về nhà, đi một mình rất xa. Thẩm Thu Hoa nhìn tấm lưng trong màn đêm lạnh giá càng lúc càng xa, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiền! Trong thời đại này, đúng là thứ không tầm thường. Vào quán rượu, nói với nhân viên tên của ông Lý, nhân viên lập tức vẻ mặt tươi cười đưa nàng đi vào phòng, còn mở cửa cho nàng. Ông Lý thấy nàng đã tới, lập tức đứng lên, "Tiểu Thẩm, cháu đến rồi." "Ông Lý, năm mới vui vẻ." Thẩm Thu Hoa vào trong thì nhìn, đúng là bàn tiệc, ngoại trừ ông Lý cùng Lý Ân Dật, cũng không có người khác. Nàng nhìn Lý Ân Dật gật đầu, coi như chào hỏi. "Ngồi đi. Năm nay lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Sao rồi, ngày nghỉ có vui không?" Ông Lý hỏi. "Cũng rất tốt. Thân thể của ông nhìn rất khỏe." Theo lễ phép, nàng tự nhiên cũng nói vài câu. "Này, thân thể ông xem ra cũng không tồi, đã đến gần này tuổi không đau không bệnh đúng là phúc." Ông Lý ra hiệu với cháu trai. Lý Ân Dật gọi nhân viên phục vụ nói: "Có thể lên đồ ăn." "Ông Lý, hôm nay ông gọi cháu tới là..." Đối phương không nói, Thẩm Thu Hoa đành phải chủ động hỏi. "Cũng không có gì quan trọng, chỉ là lâu quá không gặp cháu, nên muốn nói chuyện chút thôi. Nha đầu cháu đó, chữ viết rất tốt, làm người cũng rất bình tĩnh, tính cách thì ông rất vừa ý. Hiện giờ mấy nha đầu như cháu không có gì tốt, lúc nào cũng lo kiếm tiền, không thì lo kiếm chồng. Chẳng còn ai lo tu dưỡng tính cách nữa." Ông Lý lắc lắc đầu. "Áp lực cuộc sống quá lớn, có nhiều chuyện muốn cũng không làm gì được." Thẩm Thu Hoa nghĩ lại, nàng không thích kiếm tiền, về nhà cũng là củi gạo đơn sơ, tự nhiên cũng tu dưỡng tính cách. Ông Lý nghĩ về những lời nói của nàng, gật đầu nói: "Đúng là, chẳng có gì dễ dàng. Già có cái khổ của già, trẻ có cái khổ của trẻ. Con người, còn sống chính là phải trải qua vất vả, đây mới đúng là tu hành." "Người nói đúng." Đồ ăn liên tục được đưa lên, ba người vừa ăn vừa nói. Ngoài chuyện muốn gặp Thẩm Thu Hoa, thì ông Lý thật sự có chuyện muốn tìm nàng. Ăn được một lúc, Lý Ân Dật chia đều thức ăn ra, rồi kêu người đem trà lên, lâu lâu nói vài câu nhưng cũng không lạc đề. Xem ra, anh ta không chỉ đơn giản đi cùng ông Lý. Từ nhỏ Thẩm Thu Hoa được giáo dục nghiêm khắc lễ nghi, coi như phép tắc trong cung nghiêm khắc cũng không phạm sai lầm, huống chi trường hợp như vậy. Một bữa cơm tối, nàng ăn nói, cử chỉ đều làm Ông Lý khen không dứt miệng. Lúc ba người ra khỏi quán, ngoài cửa hai chiếc xe sang trọng dừng sẵn. Ông Lý nói với Thẩm Thu Hoa, "Tiểu Thẩm à, trời cũng gần tối rồi, để Ân Dật đưa cháu về đi." Thẩm Thu Hoa vừa muốn cự tuyệt, Lý Ân Dật nói: "Ông, người yên tâm. Con nhất định đưa Thẩm tiểu thư an toàn về nhà." Ông Lý gật đầu. Lên một chiếc xe khác rời khỏi. Đợi xe ông Lý rời khỏi, Lý Ân Dật mới quay đầu mở cửa xe, nhìn nàng dùng tay mời lên xe. "Lý tiên sinh, bạn của tôi ở gần đây chờ tôi. Cám ơn ý tốt của anh, tự tôi đi là được rồi." Thẩm Thu Hoa nói xong, nhìn Lý Ân Dật gật đầu. Lý Ân Dật dựa vào cửa xe, ánh mắt trong đêm sáng lên. "Thẩm tiểu thư cứ như cách xa ngàn dặm với tôi vậy." "Nói giỡn. Tôi chỉ không muốn làm phiền anh. Tạm biệt." Thẩm Thu Hoa xoay người rời đi. Đi chưa được mấy bước, xung quanh lập tức xuất hiện một đám người cầm cây, thấy Lý Ân Dật thì xông đến. Thẩm Thu Hoa giật mình, lập tức quay đầu nhìn. Lý Ân Dật không có động thủ, vẫn đứng đó dựa trên xe, đối với những người trước mặt xem như không thấy. Ở trong bóng tối chổ quán rượu, lại đi ra mấy người, cản lại những người cầm cây kia, rồi đánh mấy người đó đánh ngã xuống đất. Chiến thuật này, Thẩm Thu Hoa cũng đã quen mắt. Thật chất những người đi theo Lý Ân Dật đều là vệ sĩ, nghĩ cũng không có gì lạ. Dựa theo thân phận của anh ta, thì có vệ sĩ theo là chuyện thường. Mắt thấy mấy gã cầm gậy bị vệ sĩ đấm vài cái, nằm lăn trên đất rên rĩ, Lý Ân Dật cũng không nói họ ngừng tay. Thẩm Thu Hoa lúc đầu lo sợ, nhưng rất nhanh bình tĩnh. Nàng không đi, nét mặt bình thường đứng đó nhìn. Đánh được một lúc, những người kia đều bị thương, Lý Ân Dật mới ra hiệu dừng tay. Anh ta đi lại bên cạnh Thẩm Thu Hoa, "Thẩm tiểu thư sợ sao." Thẩm Thu Hoa ngẩng đầu nhìn anh ta, đột nhiên mỉm cười nói: "Không có gì. Tạm biệt." Bóng dáng mảnh khảnh của nàng từ cửa nhà hàng lùi vào trong bóng tối, rồi biến mất. "Lý tổng." Một tên vệ sĩ tới xin chỉ thị hành động tiếp theo. Lý Ân Dật nhìn đám người kia trên đất, nhếch miệng lên cười lạnh: "Trả tiền hết đi. Hôm nay diễn xuất cũng không tệ lắm. Mỗi người tăng thêm hai phần." "Vâng." Vệ sĩ đuổi đi những tên cầm gậy, loại chuyện này Lý Ân Dật không thèm quan tâm. Anh ta lên xe, nhìn lại nơi Thẩm Thu Hoa biến mất: "Gặp nguy không loạn, nét mặt không sợ hãi, đúng là đồ tốt." Thẩm Thu Hoa vừa đi vào chỗ tối, liền bị một người quen thuộc ôm lấy. Nàng khẽ bật cười, "Chị chờ bao lâu rồi?" "Từ lúc nhận được tin nhắn của em." Kỳ thực, Dương Quỳnh cũng đứng không lâu. Thẩm Thu Hoa sợ cô bị lạnh, xuống lầu mới nhắn tin cho cô, "Đi, chúng ta về nhà." Trên đường không nói chuyện, về đến nhà hai người lập tức vào phòng tắm nước nóng. Mặc dù mùa đông sắp qua đi, nhưng ban đêm nhiệt độ vẫn là rất thấp. "Chuyện ngày hôm nay chị thấy thế nào?" Mờ mịt trong hơi nóng, vẻ đẹp tinh xảo của Thẩm Thu Hoa giống như tiên nữa trên trời. "Chỉ là một vỡ diễn mà thôi." Dương Quỳnh ôm lấy nàng, mượn cớ thoa sữa tắm, nhân cơ hội ăn đậu hũ. "Diễn kịch." Thân thể Thẩm Thu Hoa bị Dương Quỳnh vuốt ve nóng lên. Trong đầu bắt đầu có chút không tỉnh táo. "Ừm." Dương Quỳnh lấy tay vỗ nước lên ngực nàng, nhẹ nhàng bóp, liền nghe người trong ngực thở gấp, "Lúc đánh nhau sơ hở quá lớn, nhìn là biết không chuyên nghiệp. Chẹp! Thu Hoa, em càng ngày càng đẹp!" Thẩm Thu Hoa lúc này cũng không chịu yếu thế, nắm ở trước ngực cô bóp, kích thích toàn thân cô cũng run lên. Nghe được Dương Quỳnh nói ra, da mặt Thẩm Thu Hoa đến cùng là mỏng, đỏ mặt ôm cổ Dương Quỳnh, lộ ra dáng vẻ ngoan ngoãn. Thân thể hai người thân mật dính vào nhau. Hai viên thịt trước ngực ma sát lẫn nhau, cứ như tạo ra lửa. Chuyện phát sinh như vậy, hai người cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ muốn đi theo cảm nhận của cơ thể, tìm kiếm hạnh phúc. Trong không gian chật hẹp nhiệt độ liên tục tăng lên, bên trong truyền ra từng đợt âm thanh xấu hổ của hai người. -- Lý Ân Dật đi dùng chiêu này làm như Thu Hoa ko biết vậy, mưu kế đã bị nhìn ra, nhục như con cá nục, hahaha
|
Chương 64 - Gây khó dễ "Diễn kịch cho em xem, dĩ nhiên mục đích là em." Nghĩ tới đây Dương Quỳnh liền khó chịu, cô mới giải quyết xong Lữ Thiệu Kiệt, bây giờ lại thêm Lý Ân Dật, chuyện gì xảy ra vậy? "Em không cảm thấy anh ta đối với em có ý xấu." Đối với phán đoán của mình, Thẩm Thu Hoa vẫn có tự tin. Mặc dù, Lý Ân Dật nhìn thấy cuộc sống bây giờ của nàng, nhìn ánh mắt của nàng, nói chuyện với nàng cũng không có ý nghĩ khác. Hoặc là nói, dáng vẻ không giống thích nàng. "Làm sao có thể? Thu Hoa của chị đẹp như vậy, đàn ông nào mà không động lòng." Dương Quỳnh không tin. Thẩm Thu Hoa im lặng. Coi như là phụ nữ đẹp nhất thiên hạ, cũng không có khả năng để tất cả đàn ông đều động lòng. "Bản thân anh ta như vậy, có tiền còn sợ gì không có người đẹp?" Nàng nói xong lời này cũng rơi vào trầm tư, "Em không nhìn ra ý đồ của anh ta. Chỉ là, không phải nhìn trúng vẻ đẹp của em." "Được rồi, chúng ta không nghĩ tới anh ta nữa. Quá mệt mỏi." Dương Quỳnh rất phiền. Rõ ràng lúc này hai người đang vui vẻ, tại sao phải nghĩ đến người như vậy để làm mất phong cảnh chứ? "Mệt mỏi cũng không phải do chị sao?" Vừa nhắc tới Thẩm Thu Hoa liền tức giận. Chỉ là không phải tức giận Dương Quỳnh, mà tức giận nàng. Gần đây càng ngày càng mềm lòng, làm Dương Quỳnh càng ngày càng quá đáng, nếu tiếp tục như thế, nàng thật phải xin nghỉ bệnh. Dương Quỳnh đuối lý, bất quá cũng giống như một con mèo vừa trộm được miếng thịt, chỉ lo cười ngây ngô. Ngày thứ ba đi làm, trường học có thay đổi nhân sự. Lúc đầu, Hiệu trưởng được đều đi, Hiệu trưởng mới tới họ Hứa. Hứa hiệu trưởng là một phụ nữ bốn mươi tuổi, là người rất bảo thủ, nhìn là biết khó ở chung. Sau khi họp giới thiệu Hứa hiệu trưởng xong, cô lên đài nói mấy câu thật dài. Dương Quỳnh nghe xong thì ngủ gục. Nếu không phải Thẩm Thu Hoa ngồi ở bên cạnh, đoán chừng cô cũng ngủ một giấc luôn. Xưa nay, Thẩm Thu Hoa sẽ không thất lễ ở mấy trường hợp công khai. Coi như nàng cũng không thích nói chuyện dài dòng, nhưng mà tư thế ngồi luôn nghiêm chỉnh, cho người ta một loại cảm giác đang nghiêm túc lắng nghe. Trên thực tế, lúc đang họp nàng dùng máy tính xách tay vẽ trò chơi tiểu bạch thỏ đang đấu trí cùng sói xám. Không có bút lông và mực nước, nàng vẽ vẫn rất giống, rất là sinh động. Dương Quỳnh phát hiện điểm này, đoạt lấy cuốn vở rồi ghi vào, "Con thỏ nhỏ em xinh đẹp như vậy, cho sói gia đùa giỡn một chút đi." Cái này không đứng đắn. Thẩm Thu Hoa liền lắc đầu. Lãng phí bức vẻ tốt của nàng, viết toàn là thứ gì? Sau khi khai giảng thì làm việc từng bước, có một học kỳ thích ứng, Thẩm Thu Hoa cùng Dương Quỳnh cũng không phải lính mới, lên lớp, soạn bài đều có kinh nghiệm. Bất quá, Hứa hiệu trưởng mới tới nhìn Thẩm Thu Hoa không vừa mắt, bình thường hai ba ngày thì lại gây chút chuyện nhỏ. Dương Quỳnh ban đầu không có chú ý, dù sao tiết học của cô đều ở bên ngoài. Có một ngày cô lên lầu lấy tài liệu dạy học, lúc xuống nhìn thấy Hứa hiệu trưởng cùng Thẩm Thu Hoa đang đứng ở chỗ quẹo hành lang nói gì đó. Trông thấy Thu Hoa nhà cô, cô tự nhiên quan tâm, vì vậy không có phong cách chạy đến góc tường nghe lén. Hứa hiệu trưởng âm thanh không thấp, giọng nói rất nghiêm khắc. "Cô giáo Thẩm, cô lên lớp như vậy không được. Cô đối với học sinh quá buông thả. Cô xem lại cách dạy học sinh đi, nhìn các người có giống thầy trò không. Chuyện này không thể được, tôn sư trọng đạo cô có biết hay không?" Thẩm Thu Hoa cúi đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn mặt đất dưới chân. Nghe đối phương nói xong một đoạn văn, chỉ gật đầu nói: "Hiểu." "Hiểu, mà cô còn như thế? Tôi biết cô là giáo viên mới, nhưng cũng không thể theo tính tình của mình làm ẩu đúng hay không? Cô dạy ở trong lớp có vấn đề rất lớn, nhất định phải sửa." "Được." Hứa hiệu trưởng nhìn thái độ của nàng cũng không tệ lắm, cuối cùng cũng bớt tức giận. "Trước tiên cứ như vậy đi, cô trở về nên suy nghỉ lại một chút. Hai ngày nữa tôi sẽ xuống lớp của cô. Xem lại trình độ của cô thế nào." Nói xong cũng quay người đi. Sau khi cô rời đi, Thẩm Thu Hoa mới ngẩng đầu. Nhẹ nhẹ thở ra một hơi, khóe miệng cong cong. "Có chuyện gì xảy ra với cô ta?" Đột nhiên âm thanh của Dương Quỳnh ở bên cạnh truyền đến. Thẩm Thu Hoa quay đầu, nhìn thấy là cô, cười cười, "Gây chuyện chứ sao." Dương Quỳnh nghe xong liền xù lông, "Dựa vào cái gì làm khó dễ em? Để chị đi tìm cô ta nói lí lẽ!" Thẩm Thu Hoa đưa tay ngăn cản cô, "Chị gấp cái gì? Cô ta mới đến trường học đại khái muốn ra oai, tìm người mới như em gây chuyện sẽ không xảy ra vấn đề. Đây là những chuyện thường tình, cần gì làm to ra?" "Vậy cũng không thể khi dễ em." Dương Quỳnh nhỏ giọng nói. Thẩm Thu Hoa nhìn hành lang im ắng, ánh mắt sáng bừng, đó là ánh mắt tính toán nhìn thấu lòng người: "Yên tâm đi, cô ấy chỉ có chút trò vặt đó thì không cần lo. Dù sao người ta là lãnh đạo, bất quá nếu cô ta cố ý làm em khó xử, thì em cũng không nén giận làm gì." Nàng vỗ vai Dương Quỳnh: "Chị nên biết, chỉ cần em nghĩ, chẳng ai khi dễ được em." Ánh mắt sáng ngời, thần thái chói mắt. "Vâng, nương nương." Dương Quỳnh biết mình phản ứng hơi quá. Có lẽ ở thời hiện đại quá lâu, cô đã quên người phụ nữ trước mặt mình, kiếp trước đã từng là cao thủ tranh đấu trong hoàng cung. Xem thiên hạ như bàn cờ, lấy sinh mạng là quân cờ. Lúc ấy nàng còn có thể bày mưu nghĩ kế, huống chi hiện giờ chỉ là một cái trường học. Trấn an Dương Quỳnh xong, Thẩm Thu Hoa về văn phòng. Những đồng nghiệp cùng phòng đều quan tâm nàng. Thấy nàng trở về, thấp giọng nói: "Thế nào? Lại phê bình em sao?" Thẩm Thu Hoa cười khổ gật đầu. "Muốn em làm giáo viên nghiêm khắc, và giữ khoảng cách với học sinh." Cô Vương còn trẻ, lại là người thẳn thắng, nghe xong lời này bĩu môi nói: "Tôi nhìn liền biết là cố ý gây chuyện. Đã thời đại nào rồi, còn giáo viên khiêm khắc? Hiện tại không phải đều đang đổi vị trí cho nhau sao, giáo viên cùng học sinh không nên kết bạn? Tư tưởng của cô ta nên thay đổi rồi." "Em nói nhỏ chút." Cô Trương vội vã ngăn giọng nói cô lại, "Coi chừng tai vách mạch rừng." Ánh mắt cô Vương liếc phía sau bức tường, kế bên là tổ ngữ văn của lớp dưới, "Các cô ấy? Lời này truyền đi đối với mấy người đó có gì tốt?" "Ai mà biết được? Cũng có người một lòng với lãnh đạo." Cô Trương nhún vai. Quay đầu nhìn Thẩm Thu Hoa, "Tiểu Thẩm, tôi thấy quan mới nhậm chức, cây đuốc này hình như đang đốt trên người của em rồi. Qua một thời gian ngắn cô ta giày vò xong rồi thì không có sao đâu. Trước tiên em nhịn một chút đi. Chúng ta cũng không nên cùng lãnh đạo đối chọi với nhau?" "Chị Trương, em hiểu rõ." Mấy đạo lý này Thẩm Thu Hoa so với mấy người này càng hiểu hơn. Chúng ta đang ở dưới mái hiên nhà, không thể không cúi đầu. Dương Quỳnh không hiểu đều là người mới, tại sao Hứa hiệu trưởng chỉ gây phiền phức với Thẩm Thu Hoa. Vì thu hút sự chú ý của người quan mới này, cô cố tình lúc dạy học nói ra mấy vấn đề nhỏ, bình thường ở trước mặt cô ta cũng làm cho lộn xộn. Vậy mà... Vị hiệu trưởng này hình như coi cô là người tàng hình, không khen cô, cũng không phê bình cô. Hoàn toàn không nhìn cô. Chỉ một mực đi tìm Thẩm Thu Hoa kiếm chuyện. Hôm nay Thẩm Thu Hoa mặc một cái áo lông, cổ áo hơi rộng chút, lập tức bị cô ta gọi vào văn phòng phê bình một trận. Nói cái gì làm giáo viên phải ra dáng vẻ giáo viên, ăn mặc để lộ thì giống cái gì? Thẩm Thu Hoa cúi đầu nhìn xương quai xanh lộ ra ngoài áo len, không hiểu tại sao lại lộ da thịt. Hứa hiệu trưởng nói một trận, xong rồi khát nước. Cô cầm lấy chén trà trên bàn, mở ra phát hiện bên trong bả trà hôm qua uống còn dư lại, vì vậy quay người đưa cho Thẩm Thu Hoa, "Đi, đem ra ngoài đổ giúp tôi." Thái độ vô cùng tự nhiên, chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên làm. Ánh mắt Thẩm Thu Hoa xinh đẹp hơi híp lại, dáng vẻ bình thản nói: "Hứa hiệu trưởng, cô phê bình xong chưa? Đối phương cũng không có nhận cái chén trong tay cô, điều này làm cho cô có chút không ngờ. "Xong rồi." "Vậy tôi về làm việc đây." Thẩm Thu Hoa theo lễ phép gật đầu, cũng chưa từng nhìn liếc mắt đến cái chén, trực tiếp đi ra khỏi phòng Hiệu trưởng. Nhìn bàn tay ở giữa không trung, hiệu trưởng Hứa cả người đều ngứa ngáy. Dù sao cô cũng là trưởng bối của Thẩm Thu Hoa, vậy mà không nể mặt mũi của cô. Quả nhiên, ỷ ngày thường xinh đẹp, nên không xem lãnh đạo ra gì. Ra khỏi phòng hiệu trưởng, Thẩm Thu Hoa liền thay đổi tâm tình. Không cần thiết vì một người không liên quan mà ảnh hưởng tâm trạng của mình. Quẹo qua thì thấy Dương Quỳnh đang chán đi tới đi lui. "Lão thái bà còn nói gì với em." Xưng hô này là Dương Quỳnh đặc biệt danh cho Hứa hiệu trưởng. "Em thấy cô ta không có ý định dừng tay." Lần này Thẩm Thu Hoa cũng không vội vàng trấn an Dương Quỳnh, nàng nói chuyện cũng không giống như để trong bụng. Nhìn thấy dáng vẻ này của Thẩm Thu Hoa, Dương Quỳnh cảm thấy phía sau phát lạnh. Người trước mặt này chính là Khang phi của Cung lung hoa đây mà! Nói một không hai, sai khiến khí thế, trực tiếp làm cho Dương Quỳnh quỳ. "Em có tính toán gì không, bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?" Dương Quỳnh rất vui vẻ hỏi. "Chị vui như vậy làm gì? Chúng ta lại không có làm gì hết." Thẩm Thu Hoa không hiểu, đã không có manh mối, tại sao cô lại vui vẻ như vậy? "Ơ! Không làm gì sao?" Dương Quỳnh kinh ngạc. Cô đã sớm nhìn Hứa hiệu trưởng không vừa mắt. Dám khi dễ Thu Hoa nhà cô, đúng là người xấu. "Để cho cô ta tiếp tục giày vò mấy ngày nữa đi!" Thẩm Thu Hoa vẻ mặt ung dung, rõ ràng trong lòng không tệ. Lúc này Dương Quỳnh mới nhìn thấy một con thỏ đáng yêu đang đào hố, sau đó mỉm cười giả dối. Sự thật chứng minh, trường học lớn như vậy, có tin tức gì cũng không giấu được người ta. Chuyện Thẩm Thu Hoa bị Hứa hiệu trưởng phê bình, rất nhanh đã truyền đến tai mọi người. Tất cả mọi người nhìn nàng với ánh mắt không đúng. "Trên làm dưới theo, mọi người thế này là vì thái độ với cấp trên. Cho nên, xã hội mới có nhiều người thích nịnh." Về đến nhà, Thẩm Thu Hoa vừa lặt rau vừa nói. Dương Quỳnh quệt miệng, kiếp trước các nàng phải chịu đựng vì có rất nhiều ràng buộc. Ở hiện đại, vì cái gì còn phải chịu đựng? Cô không muốn chịu đựng. "Đã nói với chị rồi, nếu chị không kiên nhẫn, thì sao làm được việc lớn." Thẩm Thu Hoa nhìn cô quệt miệng, cười nói: "Có chút chuyện như thế chị lại tức như vậy? Cần thiết hay không? Cùng những người kia tức giận thì có gì tốt chứ? Nhân sinh không như ý, sự tình nhiều như vậy, cần gì so đo?" "Em cũng gần giống Bồ tát trong miếu rồi." Trong hoàng cung Dương Quỳnh không dám lỗ mãng, bây giờ thì khác. "Lòng người xưa nay đã như vậy, cổ kim cũng cùng một lý do. Dương Quỳnh, em không có quyền hành sát sinh trong tay, nhưng em cũng là một người không tốt, coi như không theo ai, cũng làm được giống nhau. Chị có nguyện tin em không?" Nàng nhìn Dương Quỳnh hỏi.
|