Mạc Đạo Vô Tâm (Hiện Đại)
|
|
Chương 70 - Thần côn ("Thần Côn" nghĩa là lừa thần bán thánh, lừa gạt." "Làm sao em biết được cô ta bị phá thân?" Kiểm tra điện thoại của Trần Tư Kỳ, thì đợi đến ngày mai. Bây giờ hai người cũng đang rảnh, nên ngồi ngồi tán dóc. "Lão ma ma trong cung có dạy qua, nữ nhân còn xử nữ. Nhìn dáng vẻ bước đi thì có thể nhận ra được." Nàng cười nói: "Chị không chú ý dáng vẻ bước đi của cô ta với lúc trước, không giống nhau sao?" "Này, này!" Dương Quỳnh đỏ mặt. "Đang tốt đẹp như vậy sao nói lên đầu chị rồi?" Thẩm Thu Hoa hiếm thấy Dương Quỳnh mắc cở, nghiêng đầu nhìn rất lâu, trong sự hiếu kỳ còn lộ ra vẻ mặt ngốc rất dễ thương. Dương Quỳnh nhìn mà máu lang sôi trào, trong lòng như có một con sói đói bụng, đang điên cuồng kêu . "Em cảm thấy Khâu Dương đã chết thật rồi sao?" Dương Quỳnh ngồi thẳng người, đem nội tâm đói khát dẹp sang một bên, cố gắng để bản thân làm chuyện đứng đắn. "Nếu đây là lời nói dối, thì rất dễ dàng bị lộ. Chúng ta chỉ cần điều tra ghi chép tử vong, là biết thật hay giả. Muốn người khác tin một lời nói dối, thì trong mười câu, có chín câu là thật, người khác mới tin được một lời nói dối duy nhất." Kiếp trước ở trong cung, nàng vẫn hay làm vậy. Có lúc thậm chí, trong chín câu đó có nửa thật nửa giả. Dương Quỳnh gật đầu, đạo lý này cô cũng hiểu được. "Chị cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Có nhiều chỗ nói không đúng." "Chị nói xem." Dương Quỳnh phân tích tình huống, nàng đúng là gặp một ít, nhưng vẫn muốn xem. Dù sao cô dùng tay chân nhiều hơn dùng não. "Là như vậy, đầu tiên Trần Tư kỳ cùng bạn bè tại sao lại tách ra? Tại sao cuối cùng chỉ còn lại hai người, cô ấy và Khâu Dương? Điểm này vốn đã không rõ ràng, còn có cô ấy lại được bạn bè cứu trong hiểm cảnh. Dựa vào cách nghĩ của người thường, nhất định phải hỏi thăm về Khâu Dương trước, đây là chuyện cơ bản nhất. Nhưng khi vị đại tiểu thư này về nhà, không biết chuyện gì xảy ra thì mới tìm tới Khâu Dương. Cô ấy cũng không thèm để ý, một Khâu Dương sống sờ sờ lại biến mất không lý do. Mãi đến khi nhớ lại mới chịu hỏi." Không thể không nói, Dương Quỳnh phân tích rất chăm chú, cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Thẩm Thu Hoa nhìn Dương Quỳnh lúc mở miệng nói có chút si mê. Quả nhiên, lúc nghiêm túc nhìn rất giỏi. "Còn nhìn nữa chị sẽ ăn em giờ." Dương Quỳnh đưa ra sự nghi ngờ của mình, cả buổi không nghe thấy âm thanh, thì thấy Thẩm Thu Hoa đang nhìn cô chằm chằm. Thẩm Thu Hoa hoàn hồn lại, "Chị nói nghi vấn đó em cũng nghỉ đến. Em cảm thấy rốt cuộc còn lại hai người bọn họ, rõ ràng là có người cố tình. Có lẽ là bạn của bọn họ, có lẽ là Khâu Dương, còn có thể là... Chính là cô ta." Dương Quỳnh hít một hơi lạnh, "Em nói là... Có khả năng Trần Tư Kỳ và Khâu Dương cùng gây ra chuyện này?" "Ai mà biết được? Chẳng qua em cảm thấy có khả năng thôi." Thẩm Thu Hoa ngồi có chút mệt mỏi, cơ thể ngửa ra, trực tiếp nằm lên trên đùi của Dương Quỳnh, tìm tư thế thoải mái nhất: "Chị nói tiếp đi." Nói cái gì? Trong lòng Dương Quỳnh vô cùng rối loạn. "Cái kia... Chúng ta cũng không thể dẫn vào?" "Ừm?" Thẩm Thu Hoa ngửa đầu, "Ý chị là..." "Nếu như em là Trần Tư Kỳ, ví dụ các bạn em sắp xếp tiết mục thất lạc, như vậy em cảm thấy bọn họ có mục đích gì đây?" Dương Quỳnh hỏi. Thẩm Thu Hoa cắn môi, trong đôi mắt đẹp ánh sáng di chuyển. "Vì để tác hợp cho bọn họ?" "Vậy em có thể tác hợp cho hai người không có tình cảm hay không?" Thẩm Thu Hoa lập tức hiểu được ý tứ của cô, "Ý chị nói là hai người họ có tình cảm với nhau, bạn của họ đã nhìn ra được." "Không sai. Dọc theo đường dây này nghĩ tiếp, hai người cô nam quả nữ cùng nhau qua đêm, thì sẽ xảy ra chuyện gì?" Dương Quỳnh nghĩ lại toàn thấy phiền muộn, cô muốn gối lên chân người ta để trao nhau nỗi lòng. Hai cô cũng là cô nhi quả nữ đây, vì sao lại ở đây phân tích mấy thứ vô vị này? Thẩm Thu Hoa suy nghĩ một chút: "Tình yêu nam nữ, cũng có thể. Nếu đã phải lòng nhau, tại sao Trần tiểu thư lại nói mình là người bị hại?" "Em nghĩ, cô ấy nói dối sao?" Thẩm Thu Hoa điều chỉnh tư thế, búi tóc của nàng cộm cộm vào chân Dương Quỳnh, thế là Dương Quỳnh đưa tay rút cây trâm vấn tóc của nàng ra. Như một dòng suối lập tức xõa xuống, phủ lên chân Dương Quỳnh. "Em cảm giác, Trần tiểu thư đang nói dối. Hơn nữa, thúc đẩy cô ta nói dối, chính là một hoàn cảnh vô cùng nghiêm trọng. Bằng không dựa theo xuất thân của cô ta, sẽ không thành như vậy." Thẩm Thu Hoa phân tích, một bên cầm lấy tay Dương Quỳnh thưởng thức: "Em chưa bao giờ dùng góc độ hiểm ác nhất, để suy đoán lòng người. Em chỉ cảm thấy sự tình hẳn là như vậy, Trần tiểu thư và Khâu Dương xuân phong một lần, không biết vì sao lại trở mặt, rồi sau đó dùng cách nào đó để giết Khâu Dương, sau đó thì bạn bè tìm thấy. Vì nội tâm quấy phá, nên cô ấy không hỏi tăm tích của Khâu Dương, mà rũ sạch quan hệ cái gì cũng không biết. Có điều, sau đó cô ấy nhận được tin nhắn, trong lòng có quỷ, vì sợ hãi nên mới phải đi tìm Khâu Dương." Dương Quỳnh nghe mà sống lưng lạnh toát, cứ như đang kể chuyện ly kỳ hồi hộp vậy: "Có cần thần kỳ như vậy không? Sao em lại nghĩ như thế?" Thẩm Thu Hoa cười một tiếng, "Đoán." "Chị cảm thấy, nếu thật sự bị em đoán đúng, thì em có thể làm thầy bói được rồi đó." Dương Quỳnh cúi đầu hôn lên môi Thẩm Thu Hoa một lúc, vốn chỉ định lướt qua rồi dừng, không nghĩ đến nếm qua còn muốn nếm nữa. Càng nếm càng không thể ngừng. Thẩm Thu Hoa nằm ở trên giường, nắm tay Dương Quỳnh lại, tức giận nói: "Chị có ý định để cho em ngày mai khỏi xuống giường phải không?" Dương Quỳnh cúi đầu, vẻ mặt tỏ ra đuối lý. Thế nhưng, một cái tay khác... Thẩm Thu Hoa cắn môi, nàng càng giận thì càng được yêu thương. "Xin em đó, em như vậy chị làm sao ngừng lại được?" Dương Quỳnh lầm bầm một tiếng, liền chơi xấu. Cả đêm, âm thanh trong phòng duy trì đến khuya. Ngày thứ hai, Dương Quỳnh thức dậy rất sớm. Đi theo bà Tề xuống dưới làm điểm tâm. "Tiểu Quỳnh, con bây giờ là khách của Trần gia, không cần giúp bà làm những việc này." Bà Tề cười nói. "Không có sao, con thích cùng bà làm cơm." Dương Quỳnh giả bộ dáng vẻ khôn khéo. "Bà Tề, nấu cháo nấm tuyết bách hợp có được không?" "Con thích uống sao?" Tuy bà Tề già, nhưng cũng không hồ đồ. Bà nhớ rõ trước kia Dương Quỳnh không thích uống loại cháo này. "Bạn của con thích uống. Em ấy thích ăn thanh đạm, sáng sớm có thói quen ăn cháo." Tối hôm qua Dương Quỳnh làm chuyện xấu, bây giờ phải làm chén cháo thỉnh tội. "Thẩm tiểu thư đúng là một cô gái tốt. Nếu như ở thời cổ đại, khẳng định sẽ được vua tuyển vào cung làm phi tử. Tiểu Quỳnh, nhìn con rất quan tâm cô ấy, con đang làm gì thì con rõ nhất, có thể làm được thì hãy chăm sóc tốt cho cô ấy. Nhìn dáng vẻ của cô ấy, người tốt đều có thể biến thành kẻ xấu." Bà Tề nói liên miên chẳng đâu vào đâu, nhưng vẫn thấy đúng. "Đó là dĩ nhiên. Bà cứ yên tâm đi. Em ấy là cực cưng của con đó." Dương Quỳnh bày ra vẻ mặt kiêu ngạo. "Con... cô ta?" Bà Tề nghe không hiểu. "À?" Hình như nói lỡ lời. "Việc đó... Em ấy là trợ thủ của con, nhưng cũng là người của con." "Con biết là tốt rồi." Trong lúc nói chuyện, thì bà Tề đã tìm ra Bách Hợp, Mộc Nhĩ trắng, Tuyết Nhĩ: "Nhanh lấy ra một chút mộc nhĩ trắng, tuyết nhĩ. Nói cũng không muộn, này mộc nhĩ trắng, tuyết nhĩ nhanh vậy đã tìm ra rồi à? Con, đứa nhỏ này, thật là." Lúc Thẩm Thu Hoa thức dậy, không thấy Dương Quỳnh trong phòng, nàng lấy quần áo mặc vào, vào phòng vệ sinh rửa mặt. Lúc đi ra, Dương Quỳnh đã bưng một chén cháo bách hợp nấm tuyết và một dĩa dưa mắm, cười híp mắt nhìn nàng. "Thức dậy thì không thấy chị đâu, thì ra chị đi nấu cháo." "Hì hì." Dương Quỳnh múc cháo cùng dưa mắm ra, "Đây là tay nghề của bà Tề, em nếm thử đi." Thẩm Thu Hoa uống ngay một hơi, quả nhiên so với Dương Quỳnh nấu không giống nhau. Mềm dẻo, mùi hương thơm ngát, tuy kém hơn đầu bếp kiếp trước, nhưng mùi cũng không tệ. "Chúng ta vừa đến đã phiền phức bà Tề rồi, như vậy không tốt." Dù sao tới cũng là khách, nàng cảm thấy đưa ra yêu cầu như vậy không tốt. "Được. Vậy sau này chỉ ăn món thịt ướp nước mắm, nhưng cũng không thể ủy khuất vợ của chị." Thấy Thẩm Thu Hoa không có tính chuyện ngày hôm qua, Dương Quỳnh cũng tranh thủ thời gian bày tỏ. Thẩm Thu Hoa làm sao không nhìn ra ý đồ của cô đây? Chỉ là, người này do mình quá cưng chiều, không thể trách được người khác. Ăn xong điểm tâm, Dương Quỳnh lái xe mang theo Thẩm Thu Hoa rời khỏi biệt thự trở lại thành phố. Ở công ty lấy cớ làm mất thẻ căn cước, nên xin làm lại. Từ công ty đi ra, Thẩm Thu Hoa hiếu kỳ hỏi: "Chị lấy ở đâu ra thẻ căn cước của Trần Tư Kỳ?" "Hì hì." Ánh mắt Dương Quỳnh tràn đầy gian xảo. "Chị không chỉ có thể bắt trộm, còn có thể làm trộm." "Cái này có hay ho gì đâu mà khoe khoang?" Thẩm Thu Hoa thật sự dở khóc dở cười mà. Hai người lái xe đi trở về, dọc đường nhận được một tin nhắn. "Cô giết tôi, thì cũng phải đốt cho tôi ít tiền đi chứ. Hai mươi triệu, nếu không thì ở Âm Gian tôi sẽ không tha cho cô." Thẩm Thu Hoa đem nội dung tin nhắn đọc cho Dương Quỳnh nghe. "Xem ra em đoán đúng một nửa." Dương Quỳnh cười, "Ừm, vợ thần thánh. Em nói xem, làm sao dụ được người đó ra mặt." "Em thấy không làm gì sẽ tốt hơn." Thẩm Thu Hoa cất điện thoại vào túi: "Chờ đợi thường rất khó khăn. Nếu bây giờ chúng ta trực tiếp nói chuyện với đối phương, như vậy sẽ bị giành quyền chủ động. Chi bằng chúng ta chơi một trò chơi, xem ai chịu đựng tốt hơn." Nương nương đúng là xấu bụng! Trong lòng Dương Quỳnh âm thầm nói. Trở lại biệt thự Trần gia, Dương Quỳnh đi tìm Trần Tư Kỳ nói chuyện một lúc, chủ yếu là muốn lén trả lại chứng minh thư cho Trần Tư Kỳ. "Tại sao cô không đi điều tra?" "Chúng ta không chỉ đọ kiên trì cùng đối phương, mà còn phải đọ sức kiên trì với Trần Tư Kỳ. Chị nói không liên lạc được, chắc sim của Trần Tư Kỳ không dùng được. Chị nói không nhận được bất kỳ tin tức gì của cô ta, vậy nói lên điều gì?" Ánh mắt Thẩm Thu Hoa rất yên tĩnh. Dường như từ kiếp trước, nàng đã nằm trên chiếc giường nhỏ của Tương phi trong đại điện, để mưu tính sinh tử của người khác. "Thu Hoa, chị cảm thấy làm kẻ địch của em quá xui xẻo đi! Làm người yêu của em dường như thích hợp hơn." Dương Quỳnh da mặt dày tiến tới. Thẩm Thu Hoa cười cười. Nếu như không phải giúp Dương Quỳnh, nàng làm gì mưu kế như vậy? Chỉ là... thời gian bình yên quá lâu, thỉnh thoảng nên động não một chút, cũng rất thú vị. "Đào xong cạm bẫy chờ hổ báo, rắc mồi thơm câu Kim Ngao. Chờ xem, rồi cá lớn sẽ mắc câu."
|
Chương 71 - Ngoan cố Trần Tư Kỳ rất lo lắng, cả ngày nay cô không nhận được tin nhắn nào. Từ khi nhận được tin nhắn cô đã thấy sợ, nhưng loại cảm xúc lo lắng này làm cô khó chịu hơn. Ra khỏi phòng, cả đám vệ sĩ đi theo kẻ trước người sau. Loại tiền hô hậu ủng này, vẫn không cho cô cảm giác an toàn. Nhìn thấy Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh đang uống trà dưới lầu, xem tv, lâu lâu còn tán dóc vài câu rất ung dung, làm cô tức giận mà không có chỗ phát tiết. "Dương Quỳnh, cô lên đây cho tôi." Cô dựa vào lan can từ trên cao nhìn xuống nói. Dương Quỳnh ngẩng đầu, cô thấy một số vệ sĩ đang đứng bên cạnh Trần Tư Kỳ, liền cười lên. Vừa mới uống trà còn chưa nuốt xuống, tất cả đều phun ra, còn bản thân thì bị sặc. Thẩm Thu Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự mất mặt quá rồi. Dương Quỳnh vất vả mới dừng ho lại, ngẩng đầu lên nói: "Trần đại tiểu thư, cô chờ tôi xem hết tập phim truyền này đã, tập này đặc biệt vô cùng hại não. Ha ha! Cười chết tôi rồi!" Trần Tư Kỳ tức giận khuôn mặt cũng đỏ lên. Dĩ nhiên cô nhìn ra Dương Quỳnh cố ý nói như vậy. Thế nhưng, cô có thế nào? Dương Quỳnh đã làm mấy năm vệ sĩ cho ba cô, thân thủ của cô ta cô phải thừa nhận. Ánh mắt của cô vừa xoay chuyển, rơi vào người Thẩm Thu Hoa. "Thẩm Thu Hoa, cô lên đây!" Thẩm Thu Hoa cũng ngẩng đầu nhìn cô, "Trần đại tiểu thư quyết định nói thật." "Từ trước đến nay những lời tôi nói đều là thật." "Vậy chúng ta không có gì để nói." Thẩm Thu Hoa cúi đầu tiếp tục xem TV. "Các người... Các người là do ba tôi dùng tiền mời tới!" Trần Tư Kỳ cảm thấy mình rất ủy khuất! Dương Quỳnh thì thôi đi, nhưng Thẩm Thu Hoa dựa vào cái gì mà chảnh như vậy? Do gương mặt kia sao? "Anh, anh, còn có anh, các người dẫn người họ Thẩm đến phòng tôi." Trần Tư Kỳ nhìn ba người vệ sĩ nói. Bọn vệ sĩ có hơi khó xử. Bọn họ không như Dương Quỳnh, bọn họ là lấy tiền làm việc. Thế nhưng, Trần tiên sinh đã nói không nên can thiệp vào chuyện của hai cô gái này. Nhưng, bây giờ bọn họ có nên ra tay hay không. Nhìn thấy bọn vệ sĩ đứng yên, âm thanh Trần Tư Kỳ kêu lên: "Một là lập tức xuống dưới dẫn người lên đây, còn không thì thu dọn đồ cút đi." Bị sa thải chuyện rất nghiêm trọng. Ba người vệ sĩ đành phải xuống lầu. Đến trước mặt Thẩm Thu Hoa cũng không dám ra tay, chỉ lễ phép mời nàng lên lầu. Dương Quỳnh nhíu mày lại, "Không lên thì các người muốn làm gì? Các người dám ra tay sao?" Ba tên vệ sĩ há miệng, vẻ mặt khóc không lên tiếng. Thẩm Thu Hoa vỗ vai Dương Quỳnh, "Đừng làm khó bọn họ. Mọi người đều kiếm tiền để nuôi gia đình, cần gì vậy? Em đi lên nói chuyện với cô ta, chị không cần đi theo." "Như vậy sao được?" Dương Quỳnh lập tức xù lông. "Chỉ là một cô bé, chị sợ em chơi không lại cô ta sao?" Thẩm Thu Hoa đứng dậy đi lên lầu. Dương Quỳnh buồn bực nhìn ba tên vệ sĩ, "Lên lầu có chuyện gì thì gọi chị một tiếng." "Được rồi." Bọn vệ sĩ chậm rãi đi theo. Dương Quỳnh cầm điều khiển từ xa tắt tivi, phim truyền hình như vậy ai mà muốn coi chứ. Trần Tư Kỳ thành công nhìn dáng vẻ Thẩm Thu Hoa đang đi tới. "Còn chưa đi lên sao?" "Tới an ủi cô một hồi, để cô không phải ở một mình, tự mình dọa mình." Thẩm Thu Hoa cười, không phải châm biếm, không khoe khoang, chỉ là một nụ cười thanh thản hiền hòa. Nhưng trong mắt Trần Tư Kỳ, nụ cười này nhìn rất chướng mắt. Trần Tư Kỳ thấy cô gái đối diện này rất kiêu ngạo, khinh người, có một cảm giác ưu việt khó tả. Dù chỉ là một nụ cười bình thường, cũng có thể làm cho người khác cảm thấy tự ti mặc cảm. "Cô rốt cuộc là ai?" Trần Tư Kỳ đột nhiên muốn hỏi vấn đề này. Chỉ trong cái nháy mắt đó, cô cảm giác cô gái này có sự chênh lệch quá lớn so với mình. Cái loại chênh lệch này rất kỳ diệu, phảng phất khoảng cách giữa hai người không phải một chút cự ly, mà là đường chân trời không thể nào bước qua. "Tôi tên Thẩm Thu Hoa, là đồng nghiệp của Dương Quỳnh, cũng là trợ lý của chị ấy." Đáp án không thay đổi. Lần thứ nhất nghe được chỉ thấy xem thường, nghe thêm một lần, cô cảm thấy lừa gạt. "Cô vẫn không nói thật với tôi, chứ không phải tôi? Tôi không tin thân phận của cô đơn giản như vậy, cô nhất định là cao thủ do Dương Quỳnh mời tới." Trần Tư Kỳ điên cuồng kêu lên. Phản ứng như vậy khiến Thẩm Thu Hoa rất hài lòng. Nếu không ép cô ta tới như vậy, làm sao cô ta chịu nói thật. "Cô cảm thấy tôi là cao thủ, vậy có phải cô không nên nói dối tôi không?" Giọng nói Thẩm Thu Hoa rất dịu dàng, không có bất kỳ cảm giác sắc bén nào. Trần Tư Kỳ không nói gì, yên lặng trở về phòng của mình. Thẩm Thu Hoa cũng đi theo vào. Một đám vệ sĩ ngoài cửa rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nghĩ tới cùng người bên cạnh nói mấy câu an ủi, thì thấy Dương Quỳnh đã xuất hiện bên cạnh bọn họ. Cái gì là bản lĩnh? Không phải lúc nãy còn dưới lầu sao? Tại sao đi lên được? Bọn họ vừa mới bị dọa cả người đều đổ mồ hôi. Cái này có để cho người ta sống hay không đây. Trong phòng, Thẩm Thu Hoa ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn thấy ánh sáng lờ mờ nhíu mày nói: "Tại sao không kéo rèm cửa sổ ra? Cô sợ ánh sáng sao?" "Chuyện của tôi, không mượn cô xen vào. Ba tôi mời các người đến, là giúp tôi giải quyết vấn đề. Các người đến cùng cũng chỉ là kẻ đáng thương, làm việc vì tiền, đừng nghĩ mình rất lợi hại." Trần Tư Kỳ muốn tìm lý do nào đó để gạt bỏ cái cảm giác ưu việt đó. Thẩm Thu Hoa gật đầu, "Cô nói không sai. Chúng tôi có tiền mới giải quyết vấn đề. Chúng tôi có khả năng giải quyết vấn đề, cho nên mới có thể kiếm tiền. Còn cô, không có năng lực như vậy, chỉ có thể trả tiền công. Tôi thực sự nhìn không ra cô kiêu ngạo cái gì." "Đúng là miệng lưỡi. Con gái giống như cô hà tất phải đi kiếm tiền, chỉ cần ra ngoài tùy tiện kiếm ai đó giàu có cũng không thiếu tiền." Trần Tư Kỳ châm biếm: "Cô theo Dương Quỳnh thì có thể kiếm được gì? Cô ta bị điên đó, động một chút là ra tay giết người. Nhìn cô rất đẹp, không quan tâm là do trời sinh hay chỉnh sửa, nhưng không lợi dụng chẳng phải lãng phí tài nguyên ông trời ban cho à? Có cần tôi giới thiệu cho cô mấy người có tiền không? Cô biết đó, phương diện này tôi giỏi hơn cô nhiều lắm." Thẩm Thu Hoa cau mày, khổ não nhìn bé gái đang rất cao hứng kia: "Trần tiểu thư, chuyện làm mai như vậy không thích hợp với cô. Nếu cô có chí trở thành ông bà mai, thì nên tìm một tiền bối nào đó để học tập. Được rồi, chuyện phiếm nói đến đây thôi, ở trước mặt tôi, cô không có bất kỳ sự kiêu ngạo nào đâu. Một đứa con nít không biết phân biệt nặng nhẹ toàn gây rắc rối, thì chẳng có gì đáng kiêu ngạo." Đúng là lời nói khắt khe, thật sự chọc giận Trần Tư Kỳ. Cô trừng đôi mắt to xinh đẹp lại, giơ tay muốn đánh Thẩm Thu Hoa. "Hai mươi triệu không phải là con số nhỏ, cô trả đủ tiền sao?" Trần Tư Kỳ giơ tay lên ở giữa không trung, bắt đầu có chút run rẩy. "Tôi cùng Dương Quỳnh tới giúp cô giải quyết vấn đề. Hỏi thì cô không chịu nói ra, chúng tôi cũng bó tay. Có lẽ, cô nên đổi người khác thì hơn. Vậy đi, tôi và Dương Quỳnh cáo từ đây." Nàng nói xong đã đứng lên. Trần Tư Kỳ còn đang trừng mắt nàng, thế nhưng đôi mắt đó đã chảy ra nước mắt. Một giọt rồi một giọt, khóc vẫn rất đẹp mắt. Vốn là một cô bé có thể được người khác yêu thương, tại sao nhất định phải dùng tội lỗi để bọc lấy bản thân? Thẩm Thu Hoa cũng không nói chuyện, quay trở lại ngồi trên ghế sa lon, nhìn Trần Tư Kỳ khóc như mưa. "Tại sao cô lại như vậy chứ? Cũng không chịu an ủi người ta một chút!" Đại tiểu thư gào khóc chỉ trích người khác. Thẩm Thu Hoa đúng là không thương hoa tiếc ngọc, nói thẳng: "Nếu tôi an ủi, không phải cô còn khóc nhiều hơn sao?" Cái trò lạc mềm buộc chặt, dẫn quân vào cuộc chỉ là trò vặt, ở trong hậu cung nàng đã chơi nát cả rồi. Quả nhiên. Lát sau Trần Tư Kỳ ngừng khóc. Cô ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thu Hoa, cúi đầu, vừa kéo vừa nói: "Mấy ngày trước tôi không nói thật, bởi vì tôi sợ sau khi nói thật các cô sẽ báo cảnh sát. Chuyện này không liên quan đến ai, ngay cả ba tôi. Cô là người đầu tiên tôi nói, cô có thể giúp tôi sao?" "Tôi phải coi chuyện này chính xác bao nhiêu mới có thể xử lý. Nếu như cô giết người, tôi sẽ không giúp cô thoát tội." Trần Tư Kỳ đột nhiên quay đầu, "Tại sao?" Sau khi cô nói xong mới phát hiện, chẳng khác nào cô đang thừa nhận mình giết người. "Pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt, thiên lý rõ ràng, báo ứng xứng đáng." Nàng là người cổ đại, nói mê tín cũng được, mà nói có niềm tin cũng chả sao. Đối với Thiên Lý công nghĩa, nàng vẫn một lòng kính sợ. Nàng tin tưởng từ nơi sâu xa, có thiên đạo luân hồi, người lương thiện sẽ hưởng phúc, kẻ ác sẽ chịu khổ. "Nếu như tôi không nói sẽ có hậu quả gì?" Trần Tư Kỳ có chút hối hận, cô gái này cùng những luật sư trước kia không giống nhau? Người ta thì sẽ hứa rằng sẽ làm như thế nào, hoàn toàn là thái độ của công việc, cái này gọi giúp mình? "Cô không phải đã biết rồi. Chính là cuộc sống hiện nay, hơn nữa đây là cuộc sống tốt nhất." Nàng đóng hết cửa sổ, kéo rèm: "Cái loại sống mà suốt đời không thấy ánh mặt trời." Lời nói tuy rất nhẹ, nhưng nghĩ kỹ, sẽ cảm thấy không rét mà run. "Tôi không tin!" Trần Tư Kỳ còn ngoan cố chống lại. Thẩm Thu Hoa cười sờ sờ mái tóc của nàng, "Vậy chờ khi nào cô tin thì tới tìm tôi." Nói xong liền đứng dậy. Lần này Trần Tư Kỳ dứt khoát ôm lấy cánh tay của nàng, "Cô đừng đi a! Cô... Người này, tại sao không có một chút kiên nhẫn như vậy? Cũng không khuyên tôi, thật ra cô chỉ cần dỗ dành tôi một chút, tôi sẽ nói cho cô biết ngay." Giọng điệu kia hoàn toàn đang làm nũng. Thẩm Thu Hoa nhìn thẳng có cảm giác không đành lòng. Một Dương Quỳnh làm nũng là đủ rồi, đại tiểu thư này làm sao cũng như vậy chứ. "Tôi sẽ không khuyên cô, chính cô tự chuốt phiền phức thôi. Nếu như bản thân cô không chịu trách nhiệm, tôi không cần thiết phải chịu trách nhiệm." Nàng nhìn Trần Tư Kỳ, nói từng chữ: "Nếu cô không tự giúp chính mình, thì không ai có thể giúp cô." "Tôi... Tôi dựa vào cái gì tin tưởng cô?" Trần đại tiểu thư cũng khó chịu giọng điệu của Thẩm Thu Hoa. Thẩm Thu Hoa nhìn cô, khóe miệng cong lên cười lạnh. Cái này là thật hay giả cũng chẳng muốn nói. Nếu cô ta muốn tìm chết, cũng đừng trách người khác. "Được rồi, tôi tin tưởng cô." Khi thấy nụ cười lạnh đó, Trần Tư Kỳ cùng Dương Quỳnh lập tức liền sợ.
|
Chương 72 - Sự thật Thẩm Thu Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, đây là một đứa trẻ, ỷ vào trong nhà có tiền thì ngang ngược càn quấy, một khi không có người trong nhà che chở, quả thực yếu đến nổi không chịu được một đòn. "Bây giờ có thể nói thật rồi? Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, cô tốt nhất đừng để tôi hoài nghi thành ý của cô." Đối phương đã có thái độ khiêm nhường, nàng thấy được tình hình, liền khí thế ngăn chặn Trần Tư Kỳ. "Thật sao." Trần Tư Kỳ quệt miệng, nét mặt như bị khi dễ. Chuyện xuất phát từ Trần Tư Kỳ, so với sự thật không giống. Trần Tư Kỳ nói bọn họ bị lạc với bạn bè là do Khâu Dương cố ý, sau đó Khâu Dương cũng thừa nhận. Sau khi lạc nhau, hai người có cảm giác sống nương tựa lẫn nhau. Trần Tư Kỳ đối với tình huống như vậy, cũng không có bất kì bất tiện gì, thật ra cô đã thầm thích Khâu Dương. Đến đêm hai người cắm trại, hai người rất tự nhiên xảy ra quan hệ. Sau khi nói đến đây, Trần Tư Kỳ có chút chần chừ. Dù cô rất chơi bời, nhưng đối với chuyện này rất bảo thủ, nếu không cũng không đến lượt Khâu Dương. Nhưng không biết tại sao, đêm đó cô không khống chế được chính mình. Mãi đến tận nữa đêm khi cô tỉnh dậy, nhìn thấy Khâu Dương ở cạnh ngọn núi, lục lọi balo của cô, hình như đang tìm cái gì. Cô la lên, Khâu Dương giật mình, ôm balo của cô ngã xuống núi. Lúc đó cô quá sợ, không biết phải làm thế nào. Khi bình tĩnh lại, thì nghĩ đến phải xuống núi xem thử, nhưng trời nửa đêm rất tối, núi cao rừng rậm, cô không thể xuống được. Đợi đến gần sáng, cô định xuống núi, thì bạn bè đã tìm tới. Lúc đó cô vẫn chưa được bình tĩnh, sợ nếu đem chuyện này nói ra, người ta sẽ cho rằng cô giết Khâu Dương. Dù sao trước khi chết, người bên cạnh Khâu Dương chỉ có cô. Nghe cô nói xong, Thẩm Thu Hoa cũng không ngờ. Chuyện ngoài ý muốn mà đơn giản như vậy! Đơn giản như vậy, vị đại tiểu thư này nói thẳng là được rồi? Cần gì phải ấp a ấp úng chứ? "Những lời này cô nói là thật sao?" "Là thật, tất cả điều thật." Trần Tư Kỳ chân thành nói. "Sau đó thì sao? Cô nhận được tin nhắn thì chuyện gì xảy ra?" Vừa nhắc đến tin nhắn, Trần Tư Kỳ liền sợ hãi: "Lúc đầu, mấy ngày liền tôi nhận được tin nhắn đều là nói chuyện phiếm, không có nội dung. Nhưng sau đó Khâu Dương bắt đầu đe dọa tôi, nói là tôi giết anh ta, muốn tìm tôi trả thù. Sau đó anh ta còn nói là bị chết oan, ở Âm Gian bị tiểu quỷ bắt nạt, bắt tôi phải đốt vàng mã. Tôi lén lúc đốt rất nhiều tiền cho anh ta, anh ta còn nói tiền Âm Phủ không được, phải là tiền thật, hơn nữa một lần đòi hai mươi triệu. Tôi làm gì có nhiều tiền như vậy? Gần đây, thì không có tin nhắn nữa." Tình hình này Thẩm Thu Hoa suy đoán cũng không sai lắm, nàng hỏi: "Vậy, có thể cho tôi xem tin nhắn trong điện thoại của cô được không?" Lúc này Trần Tư Kỳ hoàn toàn là một đứa bé ngoan, lấy điện thoại đưa cho nàng. Thẩm Thu Hoa mở điện thoại xem, tin nhắn của Khâu Dương đúng là rất nhiều, nội dung đại khái như Trần Tư Kỳ nói. Sau khi nàng xem tin nhắn xong, thì trả điện thoại lại cho Trần Tư Kỳ. "Hình nộm đó là gì?" Nàng chỉ trên kệ sách hình ảnh A Tư Thắc Thụy Á. "Đó là của Khâu Dương cho tôi. Anh ta nói tôi giống như nữ thần tỏa sáng vào ban đêm." Mặt Trần Tư Kỳ đỏ lên, có thể thấy được cô thật lòng yêu thích Khâu Dương. "Tôi muốn mang đi, có được không vậy?" Trần Tư Kỳ đi qua lấy A Tư Thắc Thụy Á giao cho Thẩm Thu Hoa, "Chỉ cần cô có thể giúp tôi giải quyết chuyện này, lấy cái gì cũng được." Nhìn thấy Thẩm Thu Hoa đi ra cửa, cô lại đuổi theo nhỏ giọng hỏi: "Có phải cô là cảnh sát hay không?" "Ừm?" Thẩm Thu Hoa không hiểu. Tại sao lại hiểu lầm như vậy? "Ừm... Hèn gì có cảm giác cô khí thế như vậy. Thái độ tra hỏi giống thẩm vấn, làm trong lòng tôi đều run lên." Trần Tư Kỳ nhỏ giọng lẩm bẩm. "Tôi là giáo viên." Thẩm Thu Hoa thân mật xoa xoa mái tóc của nàng, rồi đi ra cửa. "Làm gì có giáo viên khí thế mạnh mẽ như vậy? Gạt người mà." Ra cửa, Thẩm Thu Hoa nhìn thấy Dương Quỳnh đang dựa ở cầu thang chờ nàng. Thấy nàng đi ra lập tức cười híp mắt chạy đến trước mặt nàng, "Thế nào?" Thẩm Thu Hoa nhíu mày, "Lần này chắc là nói thật." Nói xong đưa cuốn sách A Tư Thắc Thụy Á cho Dương Quỳnh. "Chị xem kỷ một chút, em cảm thấy cái này có vấn đề." Hai người đi xuống lầu, trở về phòng. Dương Quỳnh lấy ba lô của mình ra, tìm dụng cụ mở A Tư Thắc Thụy Á ra. "Đúng là thiết kế tinh diệu!" Theo tiếng than thở của cô, một trang bị nhỏ được cầm trong tay, đưa lại cho Thẩm Thu Hoa xem. "Đây là cái gì?" "Máy nghe trộm." Dương Quỳnh là nhân viên chuyên nghiệp, cuốn sách A Tư Thắc Thụy Á cô xoay qua xoay lại mấy lần, nhưng cũng không phát hiện bên trong có cơ quan, rõ ràng được thiết kế rất tinh xảo. Thẩm Thu Hoa yêu thích học tập, tuy không biết, nhưng cũng nghe qua. Nàng cũng không lên tiếng, lấy tay ra dấu, ý là mình đang nói chuyện đều bị nghe hết rồi sao? Dương Quỳnh cười nói: "Chị đã tắt nó rồi. Bất quá cũng vô dụng, đối phương đã biết chúng ta phát hiện bí mật này, chị cảm thấy nên đổi cách khác thôi." "Chị cảm thấy bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Thẩm Thu Hoa nhận lấy trang bị nhỏ kia, dựa vào cái này thì có nghe người khác nói chuyện? Nàng cảm thấy rất thần kỳ. "Em có ý định gì?" Dương Quỳnh không trả lời mà hỏi lại. Cô cảm thấy cùng Thu Hoa nhà cô hợp tác rất ăn ý. Lần này Thẩm Thu Hoa lại lắc đầu. Tay cầm món đồ này lắc lắc. "Thứ này em không biết, cũng không có tác dụng gì. Phương diện này em hoàn toàn không hiểu, cho nên phải nghe theo chị." Dương Quỳnh hôn nàng một hơi, "Em đúng là ngoan." Thu Hoa nhà cô lúc nào cũng tốt như vậy, trước giờ không cậy mạnh, cũng không khoe khoang, đúng là một người nội trợ tiêu chuẩn. Thẩm Thu Hoa chau mày, chờ mong nhìn vào trong. Dương Quỳnh hắng giọng nói: "Đầu tiên, đây là máy nghe lén được thiết kế tinh xảo, ở ngoài thị trường khó mà mua được, chúng ta có thể điều tra theo hướng này. Thứ hai, em nói vì Trần Tư Kỳ hét lên, nên Khâu Dương mới rơi xuống núi, chuyện cũng quá hi hữu đi. Nếu như Trần Tư Kỳ không nói láo, vậy vấn đề ở chỗ Khâu Dương, vì thế chúng ta đi điều tra kết quả khám nghiệm tử thi." "Chị điều tra được sao?" Dương Quỳnh vỗ vỗ vai của mình, lộ ra vẻ cười đắc ý, "Thu Hoa bảo bối, chị so với tưởng tượng của em còn lợi hại hơn nhiều." Sự thật chứng minh, Dương Quỳnh tuyệt đối không phải khoác lác. Thời gian hai ngày, cô đã tìm được đầu nguồn của máy nghe lén, cũng nhìn thấy được báo cáo khám nghiệm tử thi. Khi làm những chuyện này cô không đem theo Thẩm Thu Hoa, nghĩ cũng biết cô làm gì rồi. Biệt thư Trần gia, trong phòng. Dương Quỳnh ôm Thẩm Thu Hoa không buông tay. "Nhớ em." Thẩm Thu Hoa cười, nhìn động tác Dương Quỳnh giống như trẻ con, "Chị náo đủ chưa? Mau nói việc chính nhanh đi." Lúc này Dương Quỳnh không còn cách mới buông người trong ngực ra, cuối cùng cũng không quên hôn một cái. "Máy nghe lén này được đặt làm từ một người chuyên môn, anh ta nói ba tháng trước có một phú thương bỏ ra rất nhiều tiền nhờ anh ta làm. Phú thương đó gọi là Trịnh Đông Hằng, làm bên ngành xuất nhập khẩu." Thẩm Thu Hoa nghe xong cũng không hiểu, "Phú thương? Trần tiên sinh cũng là phú thương. Trần tiên sinh làm ăn chuyện gì?" Dương Quỳnh bĩu môi, "Xuất nhập cảng mua bán." "Ờ?" Thẩm Thu Hoa cười, "Xem ra là chặn tiền tài của người khác. Thế nhưng, em không hiểu, uy hiếp đe dọa nghe trộm là Trần tiên sinh làm mới đúng, sao lại ra tay với Trần tiểu thư?" Dương Quỳnh giơ tay, "Ai biết được? Có lẽ, vì Trần tiên sinh chỉ có một người con gái, đối cô ta vô cùng yêu quý." "Em vẫn cảm thấy nói không ra động cơ." Thẩm Thu Hoa suy tư trong chốc lát, mới hỏi: "Khâu Dương kia thì sao?" "Trong cơ thể của Khâu Dương có một con quái vật, là MethylenDioxyl-MethamphetAmine, cũng chính là thuốc lắc." Dương Quỳnh nói đến đây, nhìn thấy Thẩm Thu Hoa vẫn bình tĩnh, thì biết nàng không biết nó là thứ gì. Đành tiếp tục giải thích: "Nó là một loại ma túy, ăn vào có thể làm người ta sinh ra ảo giác. Hơn nữa, sẽ kích thích con người trong chuyện XXX" Thẩm Thu Hoa giật mình, "Khó trách Trần Tư Kỳ nói, đêm đó cô ta cũng không biết tại sao mình lại cùng Khâu Dương thân mật." Nàng bật cười, "Xem ra nha đầu đó cũng không nói thật với chúng ta." "Hít thuốc phiện, chuyện như vậy cô ta làm sao dám nói ra? Nhìn bộ dáng của cô ta cũng là lần đầu tiên hút. Nếu như chị đoán không sai, là Khâu Dương mang theo thuốc lắc. Rừng núi hoang vắng, để hai người kích thích, về sau mới có những chuyện phát sinh." Dương Quỳnh thấy nói như vậy không nên quanh co nhiều. "Xem ra chị cũng có thể gọi là thần linh?" "Này này, chị cũng không phải là đang đoán mò, chị nói chuyện là dựa theo chứng cứ." Dương Quỳnh bất mãn nói. Thẩm Thu Hoa đẩy tài liệu thu thập được sang một bên: "Làm sao chị tìm được chứng cứ? Đem máy nghe lén đi, chị không dùng vũ lực uy hiếp, thì người ta sẽ chịu nói tên khách hàng sao? Chuyện như vậy nhất định sẽ rất thận trọng, người ta cái gì cũng nói, cũng đủ biết chị ra tay tàn nhẫn cỡ nào." Nàng biết, Dương Quỳnh không đem nàng theo cũng vì thế. Dương Quỳnh không bao giờ muốn nàng nhìn thấy, dáng vẻ bạo lực của mình. Dương Quỳnh không có gì để nói. Tên họ Ngưu kia dám bán đứng khách hàng, tương lai đừng hòng lăn lộn trong giang hồ, vào lúc này chắc đã đóng gói hành lý chạy mất dép rồi. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, nói rồi sau này sẽ gặp phiền phức, chứ không phải nói có là có liền. Cân nhắc thiệt hơn, hắn vẫn lựa chọn đúng đắn. Dương Quỳnh là người thông minh, nhưng không phải như Thẩm Thu Hoa nhìn thấu lòng người. Tác phong của cô chính xác là kính rượu, rượu mời không uống thì đành uống rượu phạt thôi. Cô cảm thấy, có vũ lực mà không xài thì mới gọi là đồ ngốc. Dù sao cũng không phải người tốt gì, hồ sơ không sạch sẽ, bị đánh cũng là đánh công khai, ai dám đi báo cảnh sát thì coi như tự chui đầu vô lưới. "Bây giờ phải điều tra tên Trịnh Đông Hằng này." Dương Quỳnh đổi chủ đề. "Chị đừng vội. Hai ngày này em cũng nhận được đồ vật kỳ lạ." Thẩm Thu Hoa lấy điện thoại ra, ấn hai lần đưa cho Dương Quỳnh xem. Dương Quỳnh vừa nhìn, chính là sim di động của Trần Tư Kỳ, người gửi tin nhắn là Khâu Dương. Lần này là một tấm hình, chỉ là nội dung bức ảnh làm Dương Quỳnh thấy lạ. Cô nhìn tấm hình, quay đầu nhìn nét mặt Thẩm Thu Hoa, đã thấy nàng đang tò mò nhìn cô. "Nói đi, tấm hình này em xem mấy lần rồi?" Dương Quỳnh vứt điện thoại xuống nhào tới. Thẩm Thu Hoa cười trốn tránh, "Em đã sớm nói, nam nữ hoan ái, chỉ là thường tình." Nàng trốn được Dương Quỳnh công kích một lần, lần thứ hai thì bị Dương Quỳnh bảo nhào vào. Nụ hôn tỉ mỉ liền rơi xuống. - Ngủ ngon mọi người ^^.
|
Chương 73 - Giao tiền Mắt thấy nếu không nói, thì Thẩm Thu Hoa cũng có cách cạy miệng Dương Quỳnh: "Tấm hình này cho chúng ta một manh mối, phải không?" Đúng hay không em cũng nên lấy tay ra đi! Trong lòng Dương Quỳnh điên cuồng gào thét "Ô, ô." kêu lên. Nhìn dáng vẻ vô cùng hài hước. Thẩm Thu Hoa nhịn không được cười ra tiếng, buông lỏng tay, liền bị Dương Quỳnh hôn lên môi anh đào, câu kế tiếp cũng không nói ra được. Một lúc sau, hai người thở hổn hển tách ra. Cả hai nhìn nhau, cười lên vô cùng ngọt ngào, ngọt ngào làm cho mọi người đều đau răng. Trao nhau ánh mắt với ý cười, vì thời khắc này, cái giá phải trả lớn thế nào đều rất đáng. "Tại sao chúng ta lại quản mấy cái việc nhàn rỗi như vậy chứ? Nếu không ôm em sướng biết bao nhiêu." Dương Quỳnh bất mãn. Nếu lúc này ở nhà thì tốt quá... Hì hì, suy nghĩ liền kích động. Đáng tiếc, có người chuyên môn giết chết cảnh đẹp: "Vì kiếm tiền. Nếu chúng ta không đến đây, thì giờ này cũng đang trong trường để lên lớp, làm gì có thời gian cho chị sướng?" Thẩm Thu Hoa nói qua, cầm lấy điện thoại đã bị Dương Quỳnh quăng lên ghế salong, bấm xem tấm hình đó. "Ai! Không thể nhìn, coi chừng hư con mắt!" Dương Quỳnh đoạt lấy diện thoại, cô cũng không nhịn được liếc một cái! "Ồ! Là cô gái." Từ thân hình có thể phán đoán được. Đối phương có chút coi thường, hoặc là bất tiện, nếu không sẽ không mặc bộ quần áo rộng lớn để che đi cơ thể của mình. "Rốt cuộc chị đã nhìn ra." Thẩm Thu Hoa vui vẻ nói. Đó là một tấm hình Trần Tư Kỳ và Khâu Dương đang ở giai đoạn xxx mãnh liệt, mà vị trí chụp cực kỳ rõ ràng. Có điều, để có được bức ảnh này, hiện trường nhất định có người thứ 3 tồn tại. Xem ra đêm đó khí trời tốt, trăng rất sáng, nên có thể mờ mờ nhìn thấy được một bóng người. Thông qua bóng người đó, có thể xác định là dáng một phụ nữ. Thông qua cái bóng mà nhận biết nam nữ cũng không dễ, Dương Quỳnh thì đã thông qua huấn luyện. Nhưng Thẩm Thu Hoa vừa nhìn, cảm giác cho nàng biết đó là một người phụ nữ. "Đối phương gửi cái này tới là muốn uy hiếp Trần Tư Kỳ?" Dương Quỳnh có thể tưởng tượng khi Trần Tư Kỳ nhìn thấy tấm hình này sắc mặt liền tái nhợt. Nghĩ lại vị đại tiểu thư này cũng có chút tội nghiệp, rõ ràng bị người ta gài bẫy. "Có vẻ chính là ý này. Hay là chúng ta báo cảnh sát? Chờ một chút..." Thẩm Thu Hoa hình như nghĩ tới điều gì, nàng không có nói ra, trầm mặc một hồi rồi tiếp tục nói: "Em muốn biết Trịnh Đông Hằng có mục đích gì?" "Ừm! Mục đích gì sao?" Dương Quỳnh hiếu kỳ. Làm sao biết được đây. "Đây chính là cố ý tạo scandal, lựa chọn tốt nhất của chúng ta không phải là báo cảnh sát sao? Nhưng khi nếu báo cảnh sát, chuyện Trần Tư Kỳ chơi ma túy sẽ bị phát hiện. Nghĩ cũng biết, đối phương đã chuẩn bị rất kỹ. Em đoán, chỉ cần xe cảnh sát vừa đến, thì sẽ có phóng viên chạy tới." Bứt dây động rừng. Nếu không báo cảnh sát thì vẫn phải chịu uy hiếp, ngày nào đó, tinh thần của Trần Tư Kỳ suy sụp hoàn toàn. Mà nếu báo cảnh sát, thì sẽ có scandal. Bất luận có bao nhiêu cái cớ, thì đều là tai tiếng cả. Dương Quỳnh gãi đầu, "Em phân tích rất có đạo lý. Thế nhưng, có chuyện vẫn không hiểu, vì việc này mà giết chết Khâu Dương? Dù sao cũng là tính mạng, giàu có cũng không chơi như vậy." "Nếu quả thật là chuyện ngoài ý muốn?" "Em nói Khâu Dương chết là ngoài ý muốn, những việc còn lại là sắp đặt sao?" Dương Quỳnh cũng không theo quy tắc, suy nghĩ nhiều hơn. Quả nhiên, đây là một âm mưu ngoài ý muốn. Thẩm Thu Hoa cười nhìn cô, "Trước mắt đang bị bao vây, đến lượt chị vào tháo gỡ rồi?" "Tại sao là chị, mà không phải chúng ta?" Dương Quỳnh tới giữ chặt tay của nàng, thật sự một phút cũng không muốn xa nhau. Thẩm Thu Hoa chỉ cười, cười đến sâu xa khó hiểu, cười đến trong lòng Dương Quỳnh đều hoảng sợ. Lúc nàng muốn mở miệng nói, thì điện thoại vang lên một tiếng, chắc là có tin nhắn đến. Dương Quỳnh mở ra xem, đối phương hẹn thời gian và địa điểm. Cô mờ mịt nhìn Thẩm Thu Hoa, "Cho thời gian địa điểm, tình hình như vậy là sao?" "Em đồng ý hai mươi triệu theo yêu cầu, nên bọn họ cho em thời gian địa điểm để lấy tiền." "Cái gì? Em đồng ý yêu cầu hai mươi triệu sao!" Dương Quỳnh gần như nhảy dựng lên. "Thu Hoa nhà chị đúng là khí phách." Thẩm Thu Hoa đưa tay gõ cô một cái, "Sợ cái gì, dù sao cũng không chuẩn bị tiền. Chẳng qua là dụ rắn ra khỏi hang thôi." Dương Quỳnh lắc đầu, "Chị không thấy đơn giản như vậy. Đối phương cũng không phải kẻ ngốc, không chừng chỉ muốn dò xét chúng ta." Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. "Vậy để đối phương dò xét cũng tốt. Chỉ cần đối phương còn muốn tiền, nhất định sẽ có tin tức. Bất luận ra sao, cũng muốn lấy tiền đi. Chỉ cần đối phương lộ mặt, chẳng phải chị có cơ hội sao? Quyền chủ động ở trong tay chúng ta, khiến cho đối phương hỗn loạn càng tốt." Thẩm Thu Hoa nói vô cùng nhẹ nhõm. Đợi hai ngày, nàng cũng không phải không làm gì. Việc này là phải động não, để nàng làm có vẽ chuyên nghiệp hơn. "Em thật tin tưởng chị sao?" Dương Quỳnh nghĩ tới có thể dụ đối phương ra vô cùng hưng phấn. Nói thật, trò suy nghĩ này không thích hợp với cô. Cô vẫn là thích trực tiếp hơn. Đầu tiên đánh tới mày chết tao sống, cả người đầy máy, vô cùng ghiền. Lúc này, bà Tề gõ cửa gọi hai người ra ăn cơm, hai người mới để ý trời đã tối. "Nói nhiều lời như vậy, khát nước quá." Dương Quỳnh cầm lấy cái ly uống ừng ực kêu lên. "Chú ý hình tượng." Thẩm Thu Hoa nhàn nhạt nói một câu. Dương Quỳnh lập tức yên tĩnh lại, dáng vẻ một cô bé ngoan. Bà Tề đem món ăn lên, vừa thấy cảnh này, cười nói: "Vẫn là Thu Hoa có bản lĩnh, tiểu Quỳnh ở Trần gia lâu như vậy, ngoại trừ tiên sinh, cũng không nghe lời ai. Rõ ràng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Thu Hoa được sinh ra là để thu phục con khỉ ngang ngược tiểu Quỳnh này." "Bà Tề, người mừng rỡ như vậy là có chuyện gì xảy ra chứ? Con rất nghe lời bà, bà quên rồi sao?" Bà Tề nói: "Là do bà dùng thịt ướp nước mắm chiên buộc dạ dày con lại? Con đừng dọa bà chứ, con đới với Thu Hoa mới gọi là nghe lời." Món ăn đã lên, hai người bắt đầu ăn cơm. Bữa cơm của Trần gia cũng là bốn món một canh, không nói là quá phong phú, cũng không tính là keo kiệt. Lúc nào thím Tề còn muốn làm phong phú một chút, nhưng Thẩm Thu Hoa nói thím Tề cứ đơn giản là tốt rồi, dù sao hai người cũng đến đây để làm việc. Ăn cơm xong, Dương Quỳnh bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thời gian đối phương đưa ra là hai giờ. "Chị cẩn thận một chút." Thẩm Thu Hoa không yên tâm nói. "Câu này đáng lý phải chị nói với em mới đúng." Dương Quỳnh thu dọn đồ xong, vì đến 20 triệu, nên phải vác cả cái balo: "Nói thật, chị cảm thấy cái cặp này nhồi cũng không được nhiều tiền mấy, tìm đại cái túi vải là được rồi." Nói là làm, hai người tìm bà Tề hỏi xin cái túi vải, tìm một đống giấy nhét vào. Sau khi ngụy trang xong xuôi, Dương Quỳnh xách lên: "Chị đi. Làm nhiều như vậy, đám người đó nhất định muốn lấy được tiền, sẽ tìm người giúp đỡ." Cô đem cái túi để phía sau xe, lúc này Triệu Minh cũng đến. "Đi, tới quảng trường." Dương Quỳnh đem chìa khóa xe ném cho Triệu Minh, kéo Thẩm Thu Hoa lên xe. Đi tới quảng trường Phi Lợi ở trung tâm thành phố, người qua lại rất nhiều. Tuy rằng là đầu xuân, còn là buổi tối, nhưng trên quảng trường đầy những sạp hàng, người đi dạo, nhảy aerobics....rất nhiều. "Nhiều người quá." Thẩm Thu Hoa nói, nhìn thấy nhiều người như vậy chút đau đầu. "Nhiều người mới thừa nước đục thả câu được." Dương Quỳnh vỗ vai của nàng. Thấy Triệu Minh lại, cũng không làm gì quá đáng. Thẩm Thu Hoa lấy thẻ điện thoại của Trần Tư Kỳ đưa cho cô, "Dù sao cũng phải cẩn thận." Dương Quỳnh xuống xe, từ trong thùng xe vất vả ném ra một cái túi vải, rồi từng bước đi về nơi đã hẹn. Đứng từ xa, nhìn rất giống một người bán hàng. Khóe miệng Thẩm Thu Hoa cong lên mỉm cười. Triệu Minh đang ngồi xong xe, thông qua kính chiếu hậu thấy được nụ cười như vậy, lập tức hồn bay phách lạc. Anh ta chỉ là một người tuổi trẻ bình thường, cả đời cũng chưa từng thấy qua cô gái nào xinh đẹp như vậy. "Thẩm tiểu thư nhìn rất dịu dàng, sao lại làm chuyện nguy hiểm như vậy?" Anh ta thấy, cô gái như vậy, tùy tiện ngoắc ngón tay, sẽ có vô số đàn ông nguyện ý đem tiền đưa trước mặt nàng. "Bởi vì chị ấy." Nụ cười ôn nhu che giấu bao nhiêu điều trong giọng nói. Làm sao có thể nói thật cảm giác cho người khác biết, yêu người cùng giới tính đúng là bi ai. Dương Quỳnh đến xác định cái thùng rác, cúi đầu nhìn cái thùng rác, rồi nhìn túi sách trong tay mình, trong lòng nghĩ đối phương là không thông minh, hay tính toán sai lầm? Túi lớn như vậy làm sao để vào thùng rác. Lúc này tin nhắn đến, Dương Quỳnh ném cái túi vải vào thùng rác bên cạnh, sau đó bỏ đi. Dương Quỳnh ngẩn đầu nhìn xung quanh, trong tầm mắt không có ai hành động khả nghi. Cô ngẩng đầu nhìn về phía nhà cao tầng xa xa, rất hiển nhiên đối phương có thể biết rất rõ chỗ cô đến. Đem túi sách để bên cạnh thùng rác. Dương Quỳnh quay người rời khỏi. Dù sao bên trong cũng không có gì đáng tiền. Túi sách để đó cũng không ai lấy. Dương Quỳnh cùng nàng nhìn một đêm, cũng không thấy có người tới gần. "Quả nhiên đối phương không dễ dàng lộ ra chân tướng như vậy." Dương Quỳnh thở dài. Người trong ngực giật giật, giọng mũi dày đặt nói: "Có lẽ họ nhìn ra túi sách bên trong không phải tiền." "Ơ? Không phải em đang ngủ sao?" Dương Quỳnh cúi đầu, hôn lên trán nàng một cái. "Chị vừa nói em mới tỉnh." Tuy Thẩm Thu Hoa dậy, nhưng cũng không ngồi dậy, tiếp tục ở trong ngực Dương Quỳnh, ngửa đầu ra cười nói: "Vẫn là trong ngực chị dễ chịu." "Cái đó dĩ nhiên." Dương Quỳnh tự hào ưỡn ngực. "Nhỏ một chút, coi chừng Triệu Minh thức dậy." Nàng vội vàng chọc lấy bờ vai của cô một chút. Dương Quỳnh bĩu môi. "Nếu không phải sợ lúc đánh nhau không ai bảo vệ em, chị mới không cho cậu ta theo làm bóng đèn." "Chị đối với người ta cần phải khách sáo một chút." Thẩm Thu Hoa che miệng ngáp một cái. Nhìn ra bên ngoài, ở ngoài vô cùng tối. "Chị làm sao thấy được?" "Chị có kỹ xảo đặc biệt." Dương Quỳnh "Hì, hì" cười, giống như ảo thuật gia biến ra một cái ống dòm ban đêm. Thẩm Thu Hoa nhận lấy rồi nhìn ra bên ngoài. "Có người." Dương Quỳnh cầm lấy ống dòm nhìn thoáng qua, "Gọi Triệu Minh dậy, ở trong xe chờ chị!" Lời còn chưa nói xong, cô đã biến mất trong màn đêm.
|
Chương 74 - Ánh Nguyệt kiếm Ở trong xe Thẩm Thu Hoa nhìn qua kính chiếu hậu, nàng cũng thông qua cái đồ chơi này, nét mặt nhìn người lái xe, "Anh nên dậy đi?" Triệu Minh mở mắt ra, không quay đầu lại. "Thẩm tiểu thư đúng là một người lợi hại." "Giả vờ ngủ như vậy, tôi thấy rất nhiều. Nhiều đến nỗi... Tôi không cần nhìn, chỉ cần nghe tiếng thở cũng có thể phân biệt được." Thẩm Thu Hoa cười cười, "Tôi và Dương Quỳnh cũng không muốn giấu anh. Trần tiên sinh vẫn luôn không ra mặt, rõ ràng là phái anh đến theo dõi chúng tôi. Chỉ việc này cũng biết anh là tâm phúc của ông ta." Triệu Minh có chút xấu hổ, "Cũng không phải tâm phúc. Tôi biết Trần tiên sinh luôn tốt với tôi, tôi đối với ông luôn trung thành. Trần tiên sinh bảo tôi phải để ý hai người, chứ không phải để tôi theo dõi hai người. Ông ấy luôn tin tưởng hai người." "Thương gia cần lời nhiều, có lợi thì đến, không lợi thì đi, đều là bình thường. Thật ra, tôi và Dương Quỳnh cũng coi là thương nhân. Dù sao chúng tôi cũng vì lợi là đến." Nàng nhẹ giọng nói. Đêm yên tĩnh, lại trong không gian kín, như có một sức mạnh đấm thẳng vào lòng người. "Thẩm tiểu thư, tại sao tôi luôn cảm thấy cô nói chuyện rất đặc biệt, cùng chúng tôi không giống nhau lắm. Ách... Nói thật, nhiều lúc tôi không hiểu ý của cô." Triệu Minh là người rất thành thật, anh ta không thích đem lời nói để ở trong lòng. Đã mở máy ghi âm lên, vậy thì có cái gì thì nói cái đó. Thẩm Thu Hoa tự nhiên cũng không để ý đến. Nàng từ ngàn năm trước xuyên qua, lời nói đương nhiên cũng không thuộc về thời đại này. Bản thân nói Triệu Minh nghe không hiểu, nên cũng không cần chiều ý anh ta mà phân tích, "Anh nên tỉnh táo một chút, coi chừng chúng ta bên này xảy ra chuyện." "À, được." Triệu Minh nghe lời nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ. Dương Quỳnh chạy đến cạnh thùng rác, phát hiện túi vải cô để đó vẫn còn, hơn nữa nhìn giống như chưa bị ai đụng tới. Dương Quỳnh nhìn một vòng xung quanh, không phát hiện ra ai: "Quả nhiên là đang thăm dò, giữ bình tĩnh tốt lắm." Cô nói xong, muốn quay trở về. Chỉ đi vài bước, đã nhìn thấy đèn xe từ xa xa lóe lên. Đây không phải là một chiếc xe, mười mấy ánh đèn xe cùng nhau chiếu sáng. Vào lúc đó, điện thoại Dương Quỳnh vang lên. Cô cầm xem là Thu Hoa, liền bắt máy. Giọng nói trong điện thoại là Thẩm Thu Hoa, "Có chút chuyện xảy ra, chúng em đi trước. Chị nên cẩn thận!" Cúp điện thoại, vô cùng dứt khoát, không dây dưa dài dòng. Dương Quỳnh mỉm cười. Đây mới là người phụ nữ của cô, cho dù đối mặt nguy hiểm, cũng luôn luôn đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Lúc này xe của nàng đã chạy ra ngoài. Thậm chí Dương Quỳnh còn tâm trạng huýt sáo. Xe tốt đúng là xe tốt, trong nháy mắt gia tăng tốc độ thật nhanh, không còn gì để nói. Mười mấy chiếc xe, có ba chiếc thì đuổi theo. Xe dừng lại một đám người cầm vũ khí đi xuống. "Này! Các người mà tới đây tôi báo cảnh sát bây giờ à." Dương Quỳnh thấy đám người đó đang đi về phía cô, lập tức liền đe dọa. "Cô muốn báo cảnh sát thì báo đi?" Bên trong có một người đang nói. Dương Quỳnh nhíu mày lại, quả nhiên để Thu Hoa nhà cô đoán trúng rồi. Những người này là Trịnh Đông Hằng phái tới, mục đích là bôi nhọa danh tiếng Trần gia. "Các người có bản lĩnh đừng báo cảnh sát!" Dương Quỳnh cũng không khách khí. Từ trong quần áo lấy ra một thanh kiếm. Kiếp trước trong hoàng cung, theo Mặc Diệp và Âu Dương Đình học tập kiếm pháp đúng là có hiệu quả. Mặc dù toàn bị Âu Dương Đình đánh, nhưng không thể nghi ngờ cô đã trở thành một cao thủ kiếm thuật. Thời đại này, Dương Quỳnh mấy lần động thủ, nhưng không còn Ánh Nguyệt kiếm nên cũng không quen. Cho nên, cô nhờ bạn bè có thể giúp cô tìm một cây đoản kiếm giống Ánh Nguyệt kiếm được hay không. Cách đây không lâu, để cô tìm được một cái. Đúng là kiếm tốt, đáng tiếc do chủ nhân không tỉ mỉ, nên không còn sắt bén, cũng không biết trước đó dùng làm gì. Cô sửa chữa đến nửa ngày, thanh kiếm mới sắt bén trở lại. Chuyện này thuộc về quản lý đao cụ, bình thường cô không cần. Lần này đi không biết sẽ gặp phải chuyện gì, nên liền giấu trong quần áo. May là lúc này đầu xuân, khí trời còn lạnh, mọi người mặc quần áo rất dày, nên có giấu một thanh đoản kiếm cũng không bị để ý. Đối phương thấy cô nói cả buổi rồi lấy ra một thanh kiếm ngắn, nét mặt tỏ ra khinh thường. Cô gái này đến làm xiếc sao? Thời đại này mà còn xài kiếm? Hơn hai mươi người đánh một không cần hỏi, cũng không có hứng thú để hỏi. Thoáng một cái liền xông tới, cũng không vì Dương Quỳnh là con gái mà hạ thủ lưu tình. "Nếu còn tới tôi sẽ không khách sáo?" Dương Quỳnh ngược lại kêu la rất vui mừng, đáng tiếc đối phương không ai nghe cô. Vũ khí đánh tới, sự thật chứng minh lời Dương Quỳnh nói đúng. Đoản kiếm ra khỏi vỏ, dưới ánh trăng và đèn xe, ánh sáng lạnh lẽo quá nổi bậc. Dương Quỳnh cảm giác như đã lâu rồi mới gặp được người quen: "Ngươi cũng gọi là 'Ánh Nguyệt' đi." Nhẹ giọng nói câu này, Dương Quỳnh không hề lưu tình. Kỹ thuật lái xe của Triệu Minh cũng rất khá. Anh ta lái xe vào một chỗ vắng người. Phía sau ba chiếc xe đuổi theo, tốc độ vô cùng nhanh. "Bây giờ chúng ta nên đi đâu?" Tranh thủ lúc rảnh rổi, Triệu Minh hỏi. "Tùy ý anh, dù sao mục đích của chúng ta là dẫn bọn họ chạy vòng vòng." Tuy Thẩm Thu Hoa nói rất nhẹ nhàng, cảm giác lại không dễ chịu, lần đầu tiên nàng thấy được tốc độ nhanh như vậy, đã muốn nôn ra. Vẻ mặt Triệu Minh như ăn mướp đắng. "Tiểu thư, tốt xấu gì cô cũng nói cho tôi biết mục đích chứ?" Thẩm Thu Hoa che lấy miệng của mình, cố gắng khống chế cảm giác bồn nôn đang dâng lên. Trong lòng của nàng rất nhớ Dương Quỳnh, tuy vừa rồi cúp điện thoại dứt khoát, chẳng qua đây sự lựa chọn dựa trên lí trí của nàng. Trên mặt tình cảm, nàng hiện tại tình nguyện cùng Dương Quỳnh ở chung, cùng nhau đối mặt nguy hiểm. Chị sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Em biết mà. Triệu Minh số khổ, bằng tài lái xe cao siêu của mình tiếp tục đưa ba cái đuôi lượn vòng quanh. Nhưng anh ta đã nhìn ra rồi, ba chiếc xe kia đang thu hẹp phạm vi chạy của anh ta: "Thẩm tiểu thư, nếu cứ thế này sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp." Thẩm Thu Hoa nhíu mày lại, "Quay về quảng trường đi." "Cái gì?" Triệu minh nói ra hai chữ này cũng đồng thời quay xe lại. "Anh không nghe lầm, chạy về phía quảng trường Phi Lợi." Thẩm Thu Hoa bị say xe đang rất khó chịu, ngay cả cảnh sắc ngoài cửa nàng cũng không muốn xem, mà thấy buồn nôn. Bây giờ trên quảng trường, khắp nơi đều là máu. Dương Quỳnh ngồi trên ghế dài tại quảng trường, đang dùng băng vải quấn lấy vết thương của mình. Trước mặt của cô, tất cả hai mươi mấy người đều nằm dưới đất. Xa xa, tiếng sắc bén của motor xuyên thủng màn đêm. Dương Quỳnh ngẩng đầu lên, chỉ một cái chớp mắt, bảng số xe quen thuộc đã ở trước mắt mình. "Cũng may không có việc gì. Tiểu tử Triệu Minh này đúng là không tệ." Cô vừa lẩm bẩm, vừa nắm chặt thanh kiếm trong tay. Triệu Minh dừng xe, ba chiếc xe kia cũng dừng lại. Đám tài xế vừa dừng xe, thì một người tài xế trong đó đã bị lôi ra ngoài, vứt xuống đất. Tài xế chưa kịp mở miệng, cơ thể đã bị người ta đạp lên: "Nghe đây, tôi không muốn phí lời. Bên kia đã có nhiều xác chết, coi như đã dạy dỗ mấy người một bài học. Biết điều thì biến nhanh, đừng để tôi đại khai sát giới." Dương Quỳnh cả người đẫm máu, nhìn rất đáng sợ. "Ah! Cô nhẹ chút. Gãy vai tôi rồi! Chúng tôi được người ta mướn lái xe, những chuyện khác không biết." Tài xế té xuống đất nói. Dương Quỳnh cũng không tin như vậy, "Lúc nảy mày đuổi theo xe tại sao không nói rõ ràng?" Bây giờ trên chiếc xe đã xuống sáu bảy người. Tay Lý Đồng đang cầm vũ khí, cũng không tiến lên. Dù sao hơn hai mươi người đang nằm ở đó, tình cảnh này quá khiếp người. "Các người trở về nói một tiếng, chúng tôi muốn gặp Trịnh Đông Hằng." Thẩm Thu Hoa quay cửa kính xe xuống, giọng nói rõ ràng. Mấy người kia liếc nhìn nhau, lại yên lặng leo lên xe. Bên này Dương Quỳnh cũng thả tên tài xế ra, một lát sau, ba chiếc xe kia liền rời khỏi. Thẩm Thu Hoa đã chú ý tới vết thương của Dương Quỳnh. Thấy đối phương đi, cũng không đóng giả nữa, nét mặt hiện ra lo lắng: "Để em xem vết thương của chị." "Chị không sao, chỉ bị thương ngoài da. Tại chúng đông quá." Dương Quỳnh cũng không phải ba đầu sáu tay, bị thương cũng không thể tránh được. "Những người kia là cô giết hết sao?" Giọng nói Triệu Minh đều run rẩy. Nếu là thật, anh ta lập tức báo cảnh sát. "Cậu ngốc à? Tôi mà giết hết thì thành sát nhân điên cuồng rồi?" Dương Quỳnh liếc cậu ta một cái, lên xe, "Họ chỉ bị tôi đánh gục, bị thương thì có nhưng chưa chết được đâu." "Thế, tối nay chúng hành hạ chúng ta thế này để làm gì?" Triệu Minh không hiểu. "Rung cây dọa khỉ." Thẩm Thu Hoa kiểm tra vết thương của Dương Quỳnh, cảm thấy có tuy nguy hiểm, nhưng phần lớn là máu của người khác. Bản thân Dương Quỳnh không có gì đáng ngại. Vết thương đã khử trùng và băng bó cẩn thận. Nhìn thấy trên cánh tay phần đuôi băng vải, bị trói thành nơ con bướm. Nét mặt Dương Quỳnh nhăn nhó, "Cái này..." "Ừm?" Thẩm Thu Hoa ngẩng đầu, dáng vẻ. "Chị dám bất mãn sao", làm Dương Quỳnh nuốt ngụm nước miếng. "Cái nơ con bướm rất tinh xảo." Quảng trường Phi lợi náo loạn, kinh động đến cảnh sát, cũng kinh động giới truyền thông. Đài truyền hình địa phương trắng trợn đưa tin, thế nhưng kỳ lạ là không ai muốn tìm hiểu sâu vào chuyện này, cứ xem như là ẩu đả đường phố. Trong phòng khách biệt thự Trần gia, Dương Quỳnh đang hưởng thụ sự chăm sóc của Thẩm Thu Hoa. Tâm tình đó... Hạnh phúc giống như thần tiên à. Mở miệng cắn một miếng táo Thẩm Thu Hoa đưa tới, Dương Quỳnh quay đầu, thấy Thẩm Thu Hoa đang xem điện thoại. "Có tin tức mới sao?" Cô hỏi. "Em có một suy nghĩ mới." Thẩm Thu Hoa để điện thoại xuống, cười híp mắt nói. "Nghĩ gì, nói ra nghe thử." "Chị nói coi Trịnh Đông Hằng tại sao bắt Trần Tư Kỳ đưa hai mươi triệu? Là một thương nhân, số tiền kia ông ta không thiếu." Tiếp nhận ánh mắt của đối phương, Dương Quỳnh nghiêm chỉnh gật đầu, "Cho nên kết luận của em là..." "Trịnh Đông Hằng thuê người tạo scandal. Mà người được thuê không chỉ muốn chút thù lao của Trịnh Đông Hằng, mà còn muốn kiếm nhiều hơn. Trước đó chúng ta đã nói, đây là một âm mưu được tính toán. Bây giờ nhìn lại, sự bất ngờ xuất hiện hơi bị nhiều." Đầu óc Thẩm Thu Hoa xoay chuyển cũng không nhanh, nhưng nói rất chính xác. Thuở nhỏ chịu giáo dục, nhiều năm rèn luyện trong thâm cung, cùng với thiên phú bày mưu tính kế, những thứ này đã làm cho nàng trở thành cao thủ mưu tính lòng người.
|