Mạc Đạo Vô Tâm (Hiện Đại)
|
|
Chương 75 - Giảng hòa Thẩm Thu Hoa nói xong, Dương Quỳnh nói: "Nhưng tối qua, đám người này rõ ràng do Trịnh Đông Hằng phái tới. Chị cũng không cảm thấy người được thuê, có khả năng sử dụng được nhiều người như vậy." Cô đương nhiên có ý nghĩ riêng. "Cho nên nói, người kia nhất định cũng đang xem chừng từng nhất cử nhất động của chúng ta. Chuyện này dính đến cô ấy, nên muốn đạt được một ít lợi ích. Đáng tiếc, tiền này không dễ kiếm. Trải qua nhốn nhao hôm qua, em cảm thấy những ngày kế tiếp cô ấy sẽ không được yên." Thẩm Thu Hoa lộ ra một nụ cười, Dương Quỳnh nhìn mà trong lòng run rẩy. Xuất hiện! Lại xuất hiện rồi! Đào hầm chờ người khác nhảy vào, sau đó cười giẫm đạp người ta. "Ý của em là... Gây ra động tĩnh lớn như vậy, Trịnh Đông Hằng sẽ không bỏ qua cho người kia?" Dương Quỳnh xoay chuyển cũng rất nhanh. Người ngu là bị vị nương nương trước mặt này xem thường. Thẩm Thu Hoa đứng dậy, nhìn ánh mặt trời sáng rỡ ngoài cửa sổ. Dưới ánh nắng, khuôn mặt nàng thật xinh đẹp: "Quân cờ sỡ dĩ gọi là quân cờ, bởi vì chúng biết nghe lời. Một khi quân cờ có ý nghĩ của mình, như vậy sẽ trở nên vô dụng." Lúc ra phòng ăn cơm, Trần Tư Kỳ tức giận xuống lầu chất vấn hai người, "Có phải hai người động tay động chân lấy điện thoại và sim của tôi không? Tại sao không điện thoại nói cho tôi một tiếng?" Hai người liếc nhìn nhau, Dương Quỳnh một mình ngồi xuống ăn cơm. Nói về lém lỉnh thì nương nương Thiên tuế là thích hợp nhất rồi, dùng khí tràng thôi cũng có thể giết chết người, gào! Thẩm Thu Hoa cũng không nói, "Không nói, cũng là muốn tốt cho cô." Trực tiếp lấy điện thoại đưa cho Trần Tư Kỳ, "Bản thân cô xem đi." Tất nhiên Trần Tư Kỳ quan tâm nhất là tin nhắn. Mở ra xem, nhìn thấy mấy tấm hình kia liền sụp đổ. Cái miệng cô run rẩy hình như muốn nói ra suy nghĩ của mình, cả buổi cũng không nói. Chỉ luôn khóc nước mắt nước mũi chảy ra. "Nếu như cô muốn gánh chịu những cái này, chúng tôi có thể trả sim điện thoại lại cho cô." Nhìn thấy Trần Tư Kỳ khóc, Thẩm Thu Hoa mới mở miệng nói. "Đừng! Tôi cũng không muốn thấy mấy cái này." Trần Tư Kỳ liền ném điện thoại lên bàn, liền trốn đi. "Một lát kiếm người mua cho cô cái sim điện thoại mới. Chỉ là, tôi khuyên cô không nên tùy tiện liên lạc với bạn bè. Cô cũng thấy mấy tấm hình kia rồi, đó không phải cô và Khâu Dương chụp sao?" Lúc này Thẩm Thu Hoa đã ngồi xuống bàn ăn, Dương Quỳnh thì gấp thức ăn cho nàng. "Tôi cũng không biết! Lúc đó tôi hoàn toàn không có ấn tượng." Trần Tư Kỳ cố gắng nhớ lại, nhưng cũng không nhớ được gì. Nhìn gương mặt khóc lóc kia, Thẩm Thu Hoa lắc đầu: "Một bước sảy chân hận nghìn đời, khi quay đầu lại đã trăm năm." Trần Tư Kỳ đi rồi, nàng mới thấy trong chén mình một đống thức ăn. "Chị làm cái gì vậy? Làm sao em ăn hết." "Ăn không hết cũng phải ăn. Chị đã quyết định thức ăn mỗi ngày của em, em phải ăn những thứ này. Cũng không nhìn thử coi bản thân mình gầy thành cái gì rồi? Không được, chị nhất định phải nuôi em mập trở lại." Dương Quỳnh thấy mình không có gì, Thẩm Thu Hoa thì càng ngày càng gầy, hai gò má đều không có thịt, cũng không biết xảy ra chuyện gì. "Từ từ sẽ tốt thôi, cũng phải cho em thời gian thích ứng chứ." Nhẹ nhàng trấn an Dương Quỳnh xong, cuối cùng cũng ăn cơm. Thẩm Thu Hoa vẫn như cũ ăn không nhiều, có điều tiến bộ hơn rồi. Được Dương Quỳnh hôn một cái khích lệ. "Bị thương thì thành thật một chút, đừng có làm những chuyện đó." Dương Quỳnh vừa về đến phòng đã muốn vận động, Thẩm Thu Hoa cũng bó tay. Vuốt ve bộ móng sói kia, nàng liếc nhìn điện thoại để bên giường. Lần này là điện thoại của nàng, không phải của Trần Tư Kỳ. "Đang nhìn cái gì?" Dương Quỳnh muốn lại gần, bị Thẩm Thu Hoa dùng ánh mắt ngăn lại. "Trịnh Đông Hằng." Dương Quỳnh trở mình, nằm trên ghế salong: "Xuất thân người này cũng là đại gia, chị không hiểu tại sao ông ta lại phải đối phó với Trần tiên sinh? Coi như ông ta có thể độc bá chuyện làm ăn, cũng chỉ làm gia sản to hơn gấp hai lần. Nhưng nhiều tiền thì cũng như trò chơi, sống không có, chết không thể mang theo, như vậy có ý nghĩa gì?" "Làm người cần phải có mục tiêu, bằng không sẽ chán nản. Xưa nay hoàng đế giàu có bốn phương, vì sao còn muốn mở rộng đất đai? Đều là cùng đạo lý. Chị xem Minh hoàng hùng tài vĩ lược, phân công hiền thần, một tay kiến lập Khai Nguyên thịnh thế. Có thể đến thời Thiên Bảo, Minh hoàng mất đi mục tiêu to lớn đó, liền trở thành An Sử Chi Loạn. Lịch sử đã có gương sáng cho chị nhìn." Nhìn điện thoại di động, Thẩm Thu Hoa cảm khái nói. "Em toàn là đạo lý, chị không hiểu. Chị chỉ biết chúng ta phải bắt được người phụ nữ đã chụp tấm ảnh đó, còn có cùng Trịnh Đông Hằng giảng hòa." Dương Quỳnh không có tâm cơ phức tạp, nhưng cô biết đơn giản hóa những thứ phức tạp. Thẩm Thu Hoa suy nghĩ một chút: "Giảng hòa với Trịnh Đông Hằng, em thấy nó không phải là vấn đề. Chuyện này chúng ta chỉ cần có bằng chứng xác thật, là có thể uy hiếp ông ta. Còn việc tìm người phụ nữ kia, em cảm thấy trong thời gian ngắn sẽ không có tin tức gì. Chị rung cây dọa khỉ tất nhiên chỉ ép được Trịnh Đông Hằng, còn người phụ nữ đó chắc đã sợ mất rồi. Nếu đem tiền đổi lấy máu chảy thành sông, thì người phụ nữ đó chắc sẽ bỏ qua số tiền đó. Dù sao tiền không quan trọng bằng mạng sống." "Nói như vậy cô ta sẽ trốn đi?" Ánh mắt Thẩm Thu Hoa sáng lên, "Trốn đi cũng tốt, như vậy chúng ta mới biết cô gái kia là ai." Nàng cực kỳ hứng thú, liền đi lên lầu tìm Trần Tư Kỳ mượn danh sách nhân viên ngày đó đến tham dự. "Trước mắt muốn điều tra được những người này rất khó, chỉ sợ không dễ dàng?" Mười mấy người, nếu để Dương Quỳnh đi điều tra từng người đúng là rất phiền phức. Dương Quỳnh cười khiêu mi, "Chị nói rồi, có tiền rất thuận tiện. Chuyện này có tiền rất dễ làm." Hai người bàn bạc xong, liền chia ra làm việc. Trần tiên sinh cho Dương Quỳnh một số tiền để tiện làm việc, tiền ở trong tay bà Tề. Dương Quỳnh đi tìm bà Tề nói một chút tình hình, bà Tề rất thoải mái đưa tiền cho Dương Quỳnh. Dương Quỳnh cầm số tiền kia liền đi kiếm thám tử tư. Một số tiền lớn như vậy, năng lực làm việc rất nhanh. Rất nhanh, Dương Quỳnh đã nhận được tình báo và hình ảnh. Trong những người này, chỉ có một phụ nữ tên Wendy tự nhiên bỏ đi, hơn nữa là cách đây không lâu. "Có phải là cô ta hay không?" Hai người ở trong phòng phân tích. "Cô ta ở gần thành phố của Chu đội, để chị điện thoại nhờ anh ta giúp một tay." Dương Quỳnh nói xong liền điện thoại cho Chu Huyền, đem tình hình nói ra, Chu Huyền dĩ nhiên không thể từ chối. Liên lạc bên này xong, bên kia Trịnh Đông Hằng cũng nhận được điện thoại của thuộc hạ, hẹn hai người gặp mặt. Bên trong hội quán tư nhân, Dương Quỳnh cùng Thẩm Thu Hoa đang uống trà. Nơi này được Thẩm Thu Hoa đánh giá rất tốt. Trịnh Đông Hằng không tới, với thân phận của ông ta sẽ không gặp mặt Dương Quỳnh. Người tới là thư ký của Trịnh Đông Hằng. Họ Lý, là người đàn ông rất lịch sự. Việc đầu tiên sau khi bí thư Lý ngồi xuống, là nhìn chằm chằm Thẩm Thu Hoa ba giây. Mãi đến khi nghe thấy tiếng ho của Dương Quỳnh, mới thu hồi ánh mắt: "Chào hai vị, tôi không ngờ là sẽ nói chuyện với hai người phụ nữ." "Nói điểm chính đi." Thẩm Thu Hoa nhẹ nhàng nói một câu, cũng không có uy hiếp. Thư ký Lý nhìn về phía Thẩm Thu Hoa, trong ánh mắt cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. "Này! Anh Lý, chúng ta nói chính sự đi." Dương Quỳnh dò xét nói, chặn tầm nhìn của đối phương. Dám nhìn Thu Hoa nhà cô như vậy, có tin tôi cắn chết anh hay không. "Khụ, khụ... " Thư ký Lý cúi đầu ho khan, "Được. Ý của Trịnh tiên sinh là không muốn hai người vì chuyện này mà rơi vào vũng nước đục. Còn về tiền công, Trần tiên sinh đưa các người bao nhiêu Trịnh tiên sinh đưa cho các người gấp đôi." "Chúng tôi muốn hỏi một vấn đề, tại sao ông chủ của anh lại làm như vậy với ông chủ của tôi." Dương Quỳnh nói giống như ra lệnh. "Cái này tôi không tiện trả lời." Thư ký Lý cười nói. Dương Quỳnh cũng cười híp mắt nói, "Vậy đề nghị của anh chúng tôi cũng không tiện trả lời." Thẩm Thu Hoa vừa uống trà vừa nghe hai người nói chuyện. Nghe xong cảm thấy kéo xuống được rồi, nàng đưa tay véo sau lưng Dương Quỳnh. Mém chút nữa Dương Quỳnh từ trên ghế nhảy dựng lên, ủy khuất quay đầu nhìn nàng. "Đừng phá nữa, nói điểm chính đi." Dương Quỳnh ngoan ngoãn né qua một bên, nương nương ra sân. "Lý tiên sinh, chúng tôi cũng là được người ta nhờ cậy, hết lòng làm việc vì người khác, ân oán giữa Trịnh tiên sinh và Trần tiên sinh chúng tôi không có hứng thú. Có điều, chuyện của Trần tiểu thư, chúng tôi sẽ không bỏ qua. Quá khứ của Trần tiểu thư, cũng vì tuổi trẻ ngông cuồng, chúng ta đừng moi ra chỉ trích. Nếu như các người được ăn cả ngã về không, đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, chúng tôi cũng không ngồi yên mà bỏ mặc. Nếu muốn tính toán, cũng không đến lượt các người để ý." Giọng nói chậm nhẹ nhàng, thật không hợp với hoàn cảnh. "Ngày hôm nay tôi chỉ đến nghe một chút ý tứ của hai vị, chuyện này chúng tôi bên này cũng không muốn moi ra. Dù sao đối với Trần tiên sinh, cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì." Bí thư Lý nâng mắt kính. Thẩm Thu Hoa nhìn anh ta không nói lời nào, độ cong của khóe miệng dần lớn hơn: "Trịnh tiên sinh gặp phải phiền phức gì chăng." Không đợi bí thư Lý mở miệng, nàng tiếp tục nói: "Nhân nhượng cho yên chuyện, hẳn là mục đích của cả hai, cũng là xây dựng mối quan hệ dựa trên cơ sở hai nên cùng có lợi. Chỉ cần các người đồng ý, chuyện này sẽ ngừng tại đây, chúng tôi sẽ không tiếp tục truy cứu. Thế nhưng........" Nàng dừng một chút: "Người phụ nữ có ý đồ muốn vơ vét tiền của Trần tiểu thư, chúng tôi phải truy cứu. Hi vọng Trịnh tiên sinh đừng cản trở, cũng đừng ngu xuẩn chọn cách bảo vệ cô ta." Thư ký Lý do dự một chút, rồi gật đầu, "Chuyện này chúng tôi đồng ý. Chuyện cá nhân chúng tôi sẽ không ngăn cản, nhưng dựa vào thân phận bằng hữu, chúng tôi cũng không giúp bên nào." Thẩm Thu Hoa nhìn Dương Quỳnh một chút, quay đầu nói: "Bằng hữu?" Giọng nói bên kia tràn đầy giễu cợt. Dương Quỳnh ngồi ở bên cạnh cảm thấy tài năng xuất chúng. Thu Hoa nhà cô lúc nào cũng lợi hại như vậy. Nhìn xem, chỉ hai chữ hài lòng, liền xem thường đối phương. Hai bên nói chuyện xong, cái bầu không khí lúng túng cũng kết thúc. Ngồi trong xe, Dương Quỳnh cảm khái: "Không nghĩ dễ vậy đã đạt được mục đích, sớm biết vậy giảng hòa tốt không phải càng tốt hơn sao?" "Thời gian chưa đến. Thời cơ chưa tới, chị nói cái gì cũng vô dụng." Thẩm Thu Hoa quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Chuyện nắm bắt thời cơ, có ai giỏi hơn nàng sao? Kiếp trước trong hậu cung, mỗi lần phản kích, không phải đều là nhờ chờ đợi thời cơ thích hợp sao? Chuyện này nhìn dù đơn giản, nhưng nếu không phải do Dương Quỳnh làm loạn ở quảng trường Phi Lợi, phỏng chừng sẽ không thể giải quyết ổn thỏa như vậy. - (An Sử Chi Loạn: Loạn An Sử (chữ Hán: 安史之亂: An Sử chi loạn) là cuộc biến loạn xảy ra giữa thời nhà Đường vào thời Đường Huyền Tông Lý Long Cơ trong lịch sử Trung Quốc, kéo dài từ năm 755 đến năm 763, do An Lộc Sơn và Sử Tư Minh cầm đầu. Cả họ An và họ Sử đều xưng là Yên Đế trong thời gian nổi dậy. Do xảy ra vào niên hiệu Thiên Bảo của Đường Huyền Tông, cuộc phản loạn này còn được gọi là Thiên Bảo chi loạn (天寶之乱). Đây được xem là một trong những binh loạn lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc, đã làm suy yếu gần như hoàn toàn triều đại nhà Đường hơn 200 năm phồn thịnh.)
|
Chương 76 - Wendy Sau khi cùng Trịnh Đông Hằng giảng hòa, Dương Quỳnh và Thẩm Thu Hoa liền đi đến chỗ Wendy. Đúng lúc bên phía Chu Huyền có tin tức, hai người phải tranh thủ. Chu Huyền ngồi ở quán ăn bên ngoài, thấy hai người đi tới thì đứng dậy chào hỏi. Sau đó, ba người cùng ngồi chung một chỗ. Năm phút sau, trong quán ăn có một cô gái trẻ tuổi tóc vừa tím vừa đỏ đi ra. "Wendy." Dương Quỳnh kêu một tiếng. Cô gái kia theo phản ứng quay đầu lại, thấy Dương Quỳnh thì giống như nhìn thấy ma liền bỏ chạy. Dương Quỳnh quay đầu hỏi Chu Huyền, "Anh đuổi theo hay tôi đuổi theo." Chu Huyền nhún vai. "Là phụ nữ hay là cô đuổi theo đi." "Được rồi!" Dương Quỳnh hét to một tiếng, hứng thú đuổi theo. Chu Huyền quay đầu nhìn Thẩm Thu Hoa cười gượng, "Nha đầu này lúc trước ở bộ đội đặc chủng cũng như vậy, nhìn dáng vẻ không đứng đắn, thế nhưng lúc thi hành nhiệm vụ, không có ai bằng cô ta cả. Lúc đó chúng tôi đều nói cô ta bị tinh thần phân liệt." Dương Quỳnh có bộ dáng gì Thẩm Thu Hoa làm sao không biết? Nghe xong những lời này cũng gật đầu. Cũng không có nói sai. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, liền đứng dậy rồi đi vào một ngõ hẻm hẻo lánh, nơi Chu Huyền đã tìm sẵn trước đó. Bọn họ như thế, quan sát địa hình như một cái radar, rất dễ dàng tìm thấy địa điểm thích hợp. Hai người đến chưa tới hai phút đồng hồ, Dương Quỳnh liền nắm Wendy lôi đến. "Không ai để ý sao?" Chu Huyền ngạc nhiên. "Tôi nói tôi là cảnh sát mặc thường phục, cô ta là kẻ trộm. Vốn có mấy người xem, bị tôi hù dọa mấy câu liền bỏ chạy." Hù dọa, cũng là sở trường của Dương Quỳnh. Wendy bị cô ném xuống đất, nằm dưới đất cũng không đứng lên. "Giả chết cũng vô dụng, trừ khi cô chết thật." Ngoài dự đoán của Chu Huyền, Dương Quỳnh đem cô ta vứt xuống đất thì bỏ mặc luôn, Thẩm Thu Hoa là người nói. "Các người rốt cuộc là ai? Bắt tôi để làm gì?" Wendy không giả chết nữa, từ dưới đất ngồi dậy, phủi đất trên người hỏi. "Chắc là đang cứu cô chăng." Thẩm Thu Hoa ngồi xổm bên cạnh cô ta, "Chúng tôi đã cùng Trịnh tiên sinh giảng hòa. Đối với chuyện cô tự ý vơ vét cũng nói rõ. Hiện tại, Trịnh tiên sinh đối với cô không hài lòng, cô nghĩ đi, ông ta sẽ đối phó cô thế nào?" Khóe miệng Wendy nhúc nhích, "Các người muốn tôi làm gì?" "Đưa toàn bộ ảnh ra đây, đừng chơi trò tâm tư với chúng tôi. Mặc kệ cô đã chuẩn bị trước những gì, chúng tôi đều biết. Nếu tấm hình đó đã bị đưa lên mạng, chúng tôi cũng không cần nói nhiều." Thẩm Thu Hoa cười xinh đẹp dị thường: "Cô rất nhanh sẽ nhìn thấy Khâu Dương." Wendy không nói lời nào, đôi môi run run, cô đang suy nghĩ, nhưng không phải cô run vì quá sợ. Thẩm Thu Hoa phát hiện Wendy có gì đó không đúng: "Dương Quỳnh!" Nghe vợ gọi Dương Quỳnh lập tức đi ra, nhìn qua, liền kéo Thẩm Thu Hoa lui về sau mấy bước. "Cô ta đang lên cơn, đừng đụng vào." Chu Huyền cúi đầu nhìn thoáng qua, cũng gật đầu. "Không sai. Xem ra hít ma túy rất nhiều." Lúc này, nước mắt Wendy đã tràn lan, co giật trên mặt đất không ngừng run rẩy. "Cho tôi đi, tôi sẽ nghe theo cô tất cả, cho tôi đi!" Điên cuồng hét lên, người nghe được có chút rùng mình. Dương Quỳnh hỏi Chu Huyền, "Chu đội, bây giờ làm sao đây?" "Lục soát cô ta, coi trên người cô ta có cái gì không." Chu Huyền vẫn là có kinh nghiệm. Soát người, công việc này tất nhiên phải để Dương Quỳnh làm. Cô lấy từ trong người Wendy ra, một đống đồ ngổn ngang, hình như là ma túy. "Xem ra trên người cô ta cũng không có." Dương Quỳnh buông tay, "Chỉ là tôi phát hiện cái này." Cô phát hiện vật này trong tay cô ta, là thẻ nhớ điện thoại. Thẩm Thu Hoa gần đây hủy đi thẻ ngân hàng rất nhuần nhuyễn, hơn nữa còn rất cao hứng. Thấy thế, Trần tiên sinh lập tức lấy di động ra, thuần thục thay đổi thẻ nhớ, mở máy. Trong thẻ nhớ, thông tin đã được sàng lọc lại, chỉ có một đoạn video. Thẩm Thu Hoa sẽ không truyền ra ngoài, có Dương Quỳnh ở đây thì thôi đi, sao lại có cả Chu Huyền. Lúc này Wendy còn điên cuồng hét, Dương Quỳnh sợ ầm ĩ, trực tiếp dùng tay đánh cô ta ngất xĩu. Chu Huyền cười hỏi Thẩm Thu Hoa, "Cô ta bạo lực như vậy, cô không sợ sao?" Dương Quỳnh nghe xong thì không làm, "Này, này! Chu đội, tôi và anh là bạn, có cần sĩ nhục tôi như vậy không." Chu Huyền không hiểu nhìn Thẩm Thu Hoa, chẳng lẽ đây là cao thủ? "Anh đừng nghe chị ấy nói bậy. Việc này quan trọng hơn." Thẩm Thu Hoa sắp xếp đồ xong, gọi hai người thu xếp cho Wendy "Để ở đâu bây giờ?" Dương Quỳnh hỏi. "Nếu không để đại chỗ đó đi?" Chu Huyền nói. Dương Quỳnh lắc đầu: "Để chỗ nào mà người ta không nói chúng ta giam cầm trái luật. Tôi biết có một chỗ." Cô nhìn Chu Huyền chớp mắt. Chu Huyền hiểu: "Được rồi, đem tới sở cảnh sát đi." Thẩm Thu Hoa có chút không hiểu, "Chẳng phải không thể báo cảnh sát sao?" "Trước đó không báo cảnh sát vì không muốn sự việc của Trần Tư Kỳ lộ ra. Hiện nay chúng ta có lý do, cô ta hít thuốc phiện." Dương Quỳnh chỉ Wendy đang hôn mê. "Hít thuốc phiện có tội sao?" Thẩm Thu Hoa thật sự là bé cưng hiếu học, cái gì không hiểu thì phải hỏi cho rõ ràng. "Hít thuốc phiện thì vi phạm pháp luật, buôn lậu thuốc phiện thì phạm pháp." Chu Huyền cười. Lấy điện thoại ra hỏi: "Thật báo cảnh sát sao?" Dương Quỳnh gật đầu. Rất nhanh xe cảnh sát đã tới. Nhưng không vào ngõ hẽm này được. Dương Quỳnh liền đem người ra ngoài, thấy Chu Huyền cùng cảnh sát nói chuyện với nhau, cô bĩu môi, sao không nói sớm, nếu biết anh ta cùng cảnh sát quen nhau như vậy, thì đã gọi cảnh sát đến giúp đỡ. Chu đội, người này thật không tử tế. Nhìn thấy Wendy bị cảnh sát đưa đi, Thẩm Thu Hoa cảm thấy không yên lòng "Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?" "Vậy thì phải coi Wendy có đủ thông minh hay không. Nếu như cô ta cái gì cũng không nói, rất nhanh có thể đi ra. Nếu như cô ta dám nói lung tung, cái đó thì khó đi ra. Trước mắt trong tay chúng ta đang có chứng cứ, cũng không sợ cô ta nói bậy bạ." "Chứng cớ này..." Vậy chứng cứ này thì sao. "Chứng cớ này giải quyết là xong." Dương Quỳnh nhếch miệng cười. Bây giờ, đã có tiền từ Trần tiên sinh, Dương Quỳnh tất nhiên không bạc đãi bản thân và Thẩm Thu Hoa. Ở trong một khách sạn, Dương Quỳnh đang dùng máy tính xử lý video. Sau một hồi, cô rốt cục đã thở phào: "Xong rồi." Sau khi hoàn thành xử lý video bỏ đi dáng vẻ của Trần Tư Kỳ, cũng nghe không ra giọng nói của ai, Dương Quỳnh tắt video, nằm dài trên bàn hừ hừ: "Cảm giác lần này buôn bán này có chút thiệt thòi." "Đã đến rồi thì nên ở lại. Đừng phụ tấm lòng tốt của Trần tiên sinh đối tốt với chị." Thẩm Thu Hoa thấy cô vất vả, tự mình tới xoa bóp vai cho cô. Đãi ngộ này, Dương Quỳnh từ khi nào được hưởng thụ? Cũng không tồi. Chơi xấu, giả vờ mệt nhọc, để tranh thủ lòng thông cảm của Thẩm Thu Hoa. "Vết thương này lành rồi, nhưng có lưu lại sẹo không." Nhìn thấy vai Dương Quỳnh bị thương, nàng đau lòng nói. "Không có chuyện gì, chỉ cần em không chê chị là được rồi. Người khác sao thấy được." Áo bị kéo xuống đến cổ tay, Dương Quỳnh bị ôm đến chóng mặt. Cũng không chú ý, vết thương trên vai tại sao cô ấy lại thấy. Không thể không nói, việc hầu hạ người khác, Thẩm Thu Hoa vẫn rất rành. Dương Quỳnh thoải mái muốn chết, nhìn Thẩm Thu Hoa trước mặt, thân hình và gương mặt thanh lệ toát ra một sức quyến rũ kì lạ. Giờ khắc này, Thẩm Thu Hoa làm người ta không còn hoài nghi, nàng đã từng là một vương phi được cưng chìu. Dương Quỳnh tựa lưng vào ghế, thấy Thẩm Thu Hoa chủ động ngồi vào lòng của mình. Ngoại trừ cười ngây ngô, cô cũng không thấy được nét mặt của mình. Thế nhưng... Tại sao có cảm giác không bình thường. Dương Quỳnh giật mình, đột nhiên tỉnh táo lại. "Thu Hoa, em làm gì vậy?" Quần áo của mình đã bị cởi ra phân nữa, Thu Hoa nhà cô thì vẫn còn mặc nguyên vẹn. Sao... có vẻ giống như ngược lại. Dương Quỳnh trừng hai mắt, vẻ mặt lộ ra dáng vô tội. Thu Hoa nhà cô đang muốn phản công sao.? "Cái video kia chị xem nhiều lần như vậy, trong lòng chị thật không muốn sao?" Giọng nói êm ái, giống như lụa mỏng làm Dương Quỳnh yêu thích. Đòi mạng à! Hai người đồng thời vận động, tất nhiên Dương Quỳnh không bao giờ từ chối. Nhưng bây giờ nhìn lại, sao nương nương lại mạnh mẽ thế? Kỳ thực, cô không quan tâm bị đè, nhưng là với thể lực của nương nương, làm cho cơ thể không trên không dưới, thật không tiện. "Em có chắc có thể đi đến bước cuối cùng không?" Thật sự Dương Quỳnh 120% không tin được. Thẩm Thu Hoa bị chọt trúng chỗ đau, nhíu mày cắn môi gương mặt ủy khuất. Không phải nàng không muốn làm đến cùng, thế nhưng cái này vô cùng mệt mỏi. "Được rồi, được rồi, chị không hỏi. Em nói sao là vậy, em muốn phản công, thì phản công đi. Ai bảo em là vợ chị, chị nhận." Dương Quỳnh thực sự cưng chìu vợ đến cuồng mê, mọi vấn đề đều vì vợ mình cả. Thẩm Thu Hoa cười, thấy Dương Quỳnh phối hợp như vậy chủ động hôn lên môi cô. Dương Quỳnh ôm. Chết thì chết à! trước tiên nên hưởng thụ sự yêu thương của vợ đã, chuyện sau này, sau này tính. Đẹp có quyền! Liên tục chiến đấu trên giường, Dương Quỳnh trong lòng kêu rên. Thẩm Thu Hoa chỉ lo chơi vui, hoàn toàn không để ý cô đã bị chọc đến bốc hỏa. Làm ơn để ý một chút đi! Cả người muốn tới cũng tới không được, trong cơ thể có một luồng khí nóng kìm nén không thể thoát ra, làm ơn nhanh lên được không? "Thu Hoa, em cho chị sảng khoái được không? Chị sắp bị em đùa chết rồi nè!" Bắt đầu công việc làm nũng, vẻ mặt Dương Quỳnh ôm Thẩm Thu Hoa cầu xin. Khuôn mặt Thẩm Thu Hoa đỏ bừng lên. Nhìn bộ dáng chật vật của Dương Quỳnh, nàng nghiêng đầu nhìn một chút, "Mệt mỏi quá." Dương Quỳnh muốn hộc máu. "Được, được, chị tự mình làm." Thấy Dương Quỳnh tự công tự thụ, Thẩm Thu Hoa đỏ mặt xấu hổ đồng thời cũng cười ra tiếng, "Vẫn là để em làm thì hơn." Hai người cãi nhau ầm ĩ trên giường, chỉ là lần này Thẩm Thu Hoa thật sự yêu thương Dương Quỳnh, rốt cuộc cũng kiên trì đến cuối cùng. Dương Quỳnh xúc động ôm nàng thật chặt. "Yêu em chết mất." Thẩm Thu Hoa nhíu mày lại, "Mệt thật đó." "Phải, phải, chuyện mệt mỏi như thế này cứ để chị làm đi. Về sau em cứ nằm hưởng thụ là tốt rồi." Dương Quỳnh vội vàng đoạt lại quyền chủ động. Sau khi Wendy tỉnh lại, hai người thẩm vấn cô. Tuy Wendy tuổi không lớn, cũng biết tình thế như vậy. Vì vậy đem mọi chuyện khai ra hết. Vì cô ta không có tiền chơi ma túy, nên Trịnh Đông Hằng mua chuộc, đưa Khâu Dương vào cuộc. Cô ta quen Khâu Dương ở quán bar, cũng không phải người có tiền gì, cũng không phải diễn tuồng. Lúc thám hiểm, anh ta cố ý dẫn Trần Tư Kỳ ra xa mọi người, chỉ còn lại hai người một chỗ. Vì đảm bảo, cô ta cho Khâu Dương mấy viên thuốc lắc, không nghĩ đến Khâu Dương bất ngờ rời bỏ mình. Ta thật sợ Khang Phi nương nương quá, làm giữa chừng bỏ cuộc kakaka, tội nghiệp DQ quá mà^^
|
Chương 77 - Bị thương Chuyện của Khâu Dương làm Trịnh Đông Hằng giận tái mặt, có đều giận thì giận cũng phải tìm người giải quyết. Chỉ là, vốn đã đồng ý cho Wendy sáu phần mười. Cô ta làm chuyện này cũng vì tiền, bây giờ tiền được chia ít như vậy, tại sao cô ta không thể tự nghĩ cách kiếm tiền. Nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ đến vơ vét Trần Tư Kỳ. Cô ta cũng biết chuyện này là rất mạo hiểm, nhưng cô ta không có cách nào khác. Vì mỗi lần lên cơn nghiện, sự đau khổ làm cô ta quên hết sự nguy hiểm. "Đưa cô đi cai nghiện cũng là cứu cô. Tại sao cô không suy nghĩ chuyện này chứ, nếu để Trịnh Đông Hằng cùng Tôn tiên sinh biết họ có tha cho cô hay không." Dương Quỳnh vẻ mặt cứu người. Thẩm Thu Hoa vỗ tay Wendy: "Nói với cảnh sát thế nào, cô tự quyết định đi." Cô cầm thẻ nhớ nói tiếp: "Ở đây tất cả mọi thứ chúng tôi đều động tay chân. Cho dù cô ra tay nhanh cỡ nào, cô dám đem ra sao? Mạng chỉ có một, cô nghĩ kỹ đi." Cuối cùng Wendy cũng không nói gì. Cô được đưa đến trại cai nghiện. Thấy chuyện rất phức tạp, cuối cùng lại dàn sếp ổn thỏa. "Không có kết quả thì là kết quả tốt rồi." Trên đường trở về Thẩm Thu Hoa cười nói. Dương Quỳnh lại có tâm tư khác, "Thu Hoa, em nói coi chúng ta ăn ý như vậy, hay là mở phòng thám tử tư được không? Dù thế nào cũng có thể nuôi sống chúng ta." "Dù sao, chị cũng không muốn làm giáo viên nữa đúng không?" Một câu của Thẩm Thu Hoa nói trúng tâm tư của cô. "Công việc quá mệt mỏi, tiền thì lại ít. Như vậy ủy khuất em." Đây mới là lời nói thật. Thẩm Thu Hoa im lặng. Gió lướt nhanh bên ngoài cửa sổ, thổi loạn sợi tóc của nàng. Dương Quỳnh biết, lúc này nàng không có thái độ rõ ràng, suy nghĩ của nàng và suy nghĩ của Dương Quỳnh rất khác nhau. Trước mắt nàng không từ chối ý nghĩ của Dương Quỳnh, đây là một người vợ đang tôn trọng chồng mình. Về tới Trần gia, hai người nói cho Trần Tư Kỳ biết mọi chuyện đã giải quyết xong. Trần Tư Kỳ vui vẻ nói: "Nói như vậy tôi có thể đi ra ngoài chơi rồi?" "Trải qua chuyện này, Trần tiểu thư nên hiểu được lòng người hiểm ác. Mọi việc nên cẩn thận thì hơn." Trần Tư Kỳ đã hết nguy hiểm, đối với Dương Quỳnh và Thẩm Thu Hoa liền bất mãn lên. Nghe Thẩm Thu Hoa khuyên nhủ, bĩu môi nói: "Tôi thừa nhận hai người các cô có bản lĩnh. Thế nhưng, ba tôi cũng bỏ tiền ra. Dùng tiền giải nạn, hiện tại chúng ta đã thanh toán xong. Các cô đừng tưởng rằng giúp tôi giải quyết chuyện này thì có thể giáo huấn tôi. Cũng nên xem các cô có thân phận gì." Dương Quỳnh nghe xong liền tức giận. Con gấu này qua sông xong thì liền rút ván? Nếu biết như thế cứ để Wendy lấy của cô ta hai mươi triệu đi, sau đó bị Trần tiên sinh đánh chết là xong. Cần gì hành hạ bản thân như vậy. Thấy Dương Quỳnh tức giận. Trần Tư Kỳ lui về sau mấy bước. "Thế nào? Cô muốn đánh tôi sao? Mọi chuyện đã xong xuôi các người còn không đi? Chẳng lẽ còn chờ tôi khen thưởng sao." Dương Quỳnh đè tức giận xuống không nổi, nếu không phải Thẩm Thu Hoa ngăn cản, thì đã ra tay. Thẩm Thu Hoa dùng hết sức lực mới kéo cô trở về phòng khách. "Chị không nên giúp cô ta!" "Đứa bé này không thể đụng, cùng lắm sau này không qua lại là được. Chị làm gì tức giận như vậy? Cuối cùng chúng ta đã hoàn thành sự nhờ vã, em thấy chúng ta nên về nhà thôi." Đối với loại người như Trần Tư Kỳ, kiếp trước Thẩm Thu Hoa gặp quá nhiều. Nhìn thấy người yêu nhẹ nhàng khuyên bảo, rốt cuộc Dương Quỳnh cũng cười, "Được, chúng ta về nhà." Từ đầu đến cuối Trần tiên sinh cũng không có ra mặt, Thẩm Thu Hoa thấy hơi kỳ lạ. Triệu Minh nói công việc ở nước ngoài của Trần tiên sinh có vấn đề, nên ông ấy đã đi qua đó, lúc đó mới vội vã nhờ Dương Quỳnh giải quyết chuyện của con gái. Về đến nhà, tinh thần của hai người rốt cuộc cũng được thả lỏng. Nhìn xem hôm nay là thứ năm. Hai người quyết định trốn việc một ngày, cuối cùng hợp thành một kỳ nghĩ dài hạn, cho bản thân thư giản một chút. "Em có muốn đi ra ngoài chơi không?" Đang được rảnh, Dương Quỳnh liền nghĩ đến đi du lịch. Tuy thời gian không dài, đi xung quanh thành phố dạo cũng được. Thẩm Thu Hoa làm nũng: "Ở nhà có được không?" "Được. Vợ nói cái gì cũng được." Sáng sớm cùng đi chợ mua thức ăn. Sau khi trở về cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ăn cơm. Buổi sáng Thẩm Thu Hoa đọc sách, Dương Quỳnh nhìn Thẩm Thu Hoa. Buổi chiều Thẩm Thu Hoa viết chữ, Dương Quỳnh nhìn Thẩm Thu Hoa viết chữ. Thỉnh thoảng Thẩm Thu Hoa nhìn về người bên cạnh, ánh mắt người kia vĩnh viễn ở nơi đó chờ đợi. Nhìn nhau cười, chính là tình cảm dịu dàng. Buổi tối... Là Dương Quỳnh thích nhất. Trong phòng tắm, Thẩm Thu Hoa đè Dương Quỳnh đến góc tường, vẻ mặt đắc ý: "Này này, Thu Hoa lần này tới phiên chị! Không phải em sợ mệt sao? Chuyện này không nên lầm ẩu, vẫn là chị làm thích hợp hơn." "Nhưng mà, em chưa từng thử qua ở đây." Ngón tay Thẩm Thu Hoa thon dài nhỏ nhắn, hoàn toàn rất lợi hại. Chỉ nhìn thôi làm người ta chảy nướng miếng, huống chi bây giờ còn đang di chuyển trên người Dương Quỳnh. Dương Quỳnh muốn khóc rồi! Tại sao cục cưng nhà cô làm cô một lần rồi nghiện luôn vậy? Việc này đúng là không tốt mà. Phúc lợi của mình lợi đâu, phúc lợi đâu! Hết cách rồi, trước hết đành phải chờ nương nương chơi chán, liền mệt mỏi, không cử động. Lúc đó Dương Quỳnh mới mạnh dạn đem Thẩm Thu Hoa ăn đến sạch sẽ. Tối hôm qua chơi đến kịch liệt, ngày hôm sau, khi ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng, hai người mới thức dậy. Dương Quỳnh tỉnh dậy, hai tay lại bắt đầu lộn xộn. "Ai, đừng đụng, đau!" Thẩm Thu Hoa nhíu mày, vẻ mặt đau đớn. Lần này Dương Quỳnh bị dọa đến sợ, tại sao lại đau? Nói xong, liền muốn nhấc chăn lên xem. Giữa ban ngày, Thẩm Thu Hoa da mặt mỏng làm sao chịu? Đánh không lại sức của Dương Quỳnh, oan ức sắp khóc. Dương Quỳnh không dám dùng sức, trước tiên đành dỗ lại tâm trạng của nàng, sau đó xuống giường kéo rèm lại. Trong phòng trở nên tối hơn, Thẩm Thu Hoa lúc này mới cho cô xem. Dương Quỳnh một bên cười thầm vì đã tắt được chuông chống trộm, cẩn thận tìm đến nơi mềm mại phía dưới. Vừa nhìn Dương Quỳnh cũng lấy làm kinh hãi, chỗ kia sưng đỏ thì không nói, mà lại có cả một vài vết thương thật nhỏ. Dương Quỳnh lập tức nhìn tay mình, quả nhiên, làm việc ở Trần gia một thời gian, móng tay đã ra dài rồi. "Thu Hoa, là chị không tốt, làm em bị thương." Dương Quỳnh ngoan ngoãn xin lỗi. Thẩm Thu Hoa đem mặt trốn vào chăn, cái chỗ đó nếu để người ta nhìn, nàng cũng không muốn làm người nữa. Nghe được Dương Quỳnh xin lỗi, nàng ủy ủy khuất khuất cắn góc chăn, cũng không trách cứ cũng không nói tha thứ, chỉ dùng ánh mắt câu hồn kia nhìn Dương Quỳnh. Dương Quỳnh nuốt nước miếng, người phụ nữ này không đi hại nước hại dân thật sự đáng tiếc. Cô sống dựa vào nắm đấm, trong nhà tất nhiên phải trữ sẳn thuốc men. Lấy thuốc mỡ thoa lên cho Thẩm Thu Hoa, nếu cứ chơi đùa thế nào hai người cũng sẽ phát hỏa tiếp. Dương Quỳnh săn sóc vết thương cho nàng, ôm nàng ngủ để hấp lại cảm giác. Ngủ một giấc đến buổi chiều. Hai người vì cái bụng đánh trống, nên phải thức dậy. Dương Quỳnh xuống bếp làm cơm, không biết là cơm trưa hay cơm tối, dù sao hai người ăn rất ngon lành. Thu dọn xong bát dĩa, Dương Quỳnh quay lại hỏi: "Bớt đau chút nào không?" Thẩm Thu Hoa đỏ mặt gật đầu. Thuốc của Dương Quỳnh dùng đúng là hiệu quả nhanh chóng. "Chị đã cắt móng tay rồi." Dương Quỳnh chủ động đưa bàn tay ra, Thẩm Thu Hoa liếc một cái. A? Thu Hoa nhà cô biết trợn mắt rồi? Dương Quỳnh phát hiện quan trọng. Thẩm Thu Hoa càng lúc càng giống người hiện đại rồi. Thói quen có sẵn cũng không dễ dàng thay đổi, nhưng nàng đã cố gắng cùng xã hội hiện đại này hòa hợp. Buổi tối, ngủ đã rồi hai người mới đi ra ngoài khu lân cận để tản bộ. Trước cửa có phát truyền đơn, Dương Quỳnh thuận tiện cầm một tấm. Là một tiệm chụp ảnh mới mở. Dương Quỳnh nhìn cái đầu tiên liền bỏ qua, nhưng đến cái thứ hai phát hiện là một nhà giả cổ trang. Nhìn những mặt người trên truyền đơn, cô đã tự động biến nó thành gương mặt của Thẩm Thu Hoa. Cẩn thận nghĩ, cô đúng là vẫn có chút hoài niệm đến thời gian còn trong cung Khang Phi. Lúc này, Thẩm Thu Hoa cũng lại xem, nhìn thoáng qua kinh ngạc nói: "Cổ đại?" "Đúng vậy, có muốn làm một tấm ảnh giống vậy không?" Kiếp trước nhìn Khang phi nương nương mặc áo tơ trắng, nhưng lại không cách nào chụp lại được. Đến kiếp này đúng là có thể, nhưng đi đâu tìm đồ cổ trang? Thẩm Thu Hoa không nói chuyện. Xem ra cũng không phản đối. Dương Quỳnh đối với kiếp trước nhớ mãi không quên, vả lại nàng vốn từ cổ đại xuyên đến đây? "Những y phục này thật kỳ lạ." Nhìn kỹ poster, Thẩm Thu Hoa nói. Những hình ảnh trong poster, không lộ ra nửa khuôn ngực, thì lộ cặp đùi thon dài, cuối cùng thì lộ ra hai cái vai. Cho tới bây giờ Thẩm Thu Hoa chưa từng mặc qua y phục như vậy. "Ngày mai đi xem đi, dù sao nó cũng ở gần đây, chúng ta sẽ không chụp như vậy." Nói thật, nếu chụp một bức ảnh lộ liễu như vậy, coi như Thẩm Thu Hoa đồng ý, thì Dương Quỳnh cũng không chịu. Chúng ta làm sao có thể để cho người khác xem. Sáng hôm sau, hai người tìm đến địa chỉ trong truyền đơn. Tiệm chụp hình không lớn, nhưng trang trí cổ kính, nhìn rất hợp mắt. Một cô bé vừa thấy khách đến, liền cười mời hai người đến ghế salong. Khi nhìn thấy Thẩm Thu Hoa, cô bé hơi sững sốt. "Chị, chị là diễn viên sao?" Hai người đều kinh ngạc. Diễn viên? Tại sao lại nói thế? "Không phải! Ai nha, nhìn chị thật đẹp quá! Nếu để cho bà chủ của em nhìn thấy chắc chắn mời chị làm người mẫu!" Cô bé lập tức hưng phấn nói. Hai người liếc nhìn nhau, không biết làm sao. Sao lộn xộn như vậy? Cô bé này sao nói chuyện không có thứ tự vậy. Chỉ là cô bé vui vẻ quá nên đem mọi chuyện nói ra, ngượng ngùng nói: "Cái kia, hai người đến để chụp ảnh à?" Dương Quỳnh thở ra một hơi, cái này mới đúng nè: "Chúng tôi chỉ đến xem, nếu cảm thấy hài lòng thì mới chụp." "Không thành vấn đề, trước tiên em giới thiệu mình một chút, em tên là Vương Linh. Các chị muốn chụp hình nào?" Cô bé là người sảng khoái. Tiệm ảnh chỉ mới khai trương không lâu, dù gì cũng chưa có khách, lúc này cô bé thì đang rảnh. Trên bàn bày từng tập album, đều như những hình như trên truyền đơn. Hai người xem một lúc, không nói chuyện. Vương Linh vừa nhìn, đã biết hai người không hài lòng, lập tức nói: "Tiệm của em vừa lấy một số quần áo, nhưng chưa chụp. Nếu các người thấy hứng thú, có thể theo em lên lầu nhìn thử." Nếu đã tới, vậy đi xem một chút cũng được. Hai người đi theo Vương Linh lên lầu, đi lại ngay chỗ trang phục. Bên trong tiệm quả nhiên có nhiều quần áo mới, vừa nhìn là biết chưa có ai mặc qua. "Quần áo này mới giao được mấy ngày, chưa có người mặc qua." Vương Linh nói xong né người sang một bên, để Dương Quỳnh cùng Thẩm Thu Hoa tự mình xem. -- Tui cạn lời với Khang Phi nương nương rồi đó, bả công 1 lần bả ghiền giờ nhà tắm cũng không tha, mà quên sau này trường học cũng đâu có tha, hết bảo thủ có khác kakaka.
|
Chương 78 - Chụp hình Thật ra Dương Quỳnh nhìn không rõ, chỉ có cái màu sắc rực rỡ ưa nhìn. Thẩm Thu Hoa yêu màu đơn giản, chắc những thứ này nàng sẽ không thích. Quả nhiên, ánh mắt Thẩm Thu Hoa cũng rất nhanh rời khỏi bộ đồ sắc thái xinh đẹp kia. Tay nàng lướt qua từng bộ đồ, cuối cùng rơi xuống một bộ. Dương Quỳnh thấy thế vội vàng đi tới, phát hiện đó là một bộ cung trang xanh nhạt, bên trong pha lẫn một chút trắng, nhìn rất thanh lịch. Hơn nữa còn là dạng bảo thủ, không hề thiếu vải, không lộ da thịt. Mặc khác, ngay cổ tay áo dù có trang sức, nhưng cũng không gây trở ngại, chẳng phải đây là đồ lúc còn trong cung của Thẩm Thu Hoa sao? Ánh mắt của Vương Linh cũng rơi vào bộ y phục trên, cười nói: "Chị, chị cũng yêu thích đúng không? Nếu như chị thích thì chị thay đồ thử đi. Em thấy chị mặc cái gì cũng đẹp hết." Thẩm Thu Hoa cười một tiếng, "Cái miệng nhỏ nhắn này của em cũng ngọt ghê, không biết ăn bao nhiêu mật ngọt rồi." Vương Linh cười hì hì nhìn Thẩm Thu Hoa lấy bộ quần áo xuống, đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, "Chị, thật ngại quá, hôm nay thợ trang điểm còn chưa đến, em không cho chị mặc quần áo này đâu." Thẩm Thu Hoa không hiểu, nhìn qua Dương Quỳnh. Dương Quỳnh là người hiện đại, đương nhiên hiểu ý Vương Linh: "Ý của em ấy là không có cách nào giúp em thay quần áo." "Em có thể tự mình thay." Vương Linh vốn đã không ngại ngùng, nhìn hai người đi tới đi lui, cuối cùng cũng chịu thử một chút, nhưng cô sẽ không giúp mặc quần áo. Lúc này, nghe Thẩm Thu Hoa nói, mắt liền sáng lên: "Chính chị mặc à? Vậy thì tốt quá, hai người thử đi, em đi mở đèn." Vương Linh chạy ra đi chỗ khác, Dương Quỳnh nói: "Rất hoạt bát." "Hơi ồn ào một chút." Thẩm Thu Hoa quay đầu, "Sao chị không đi ra?" "Nương nương, nô tỳ hầu hạ người thay quần áo!" Dương Quỳnh nói xong giả bộ hành lễ. Thẩm Thu Hoa bật cười, giơ cái cằm lên nói: "Không tệ, quy cũ không có quên." Hai người vừa nói vừa cười thay đồ, y phục này làm không giống thời xưa, rất dễ dàng để người hiện đại thay đổi. Ví dụ như bỏ thêm nút bấm, móc nối hay miếng dán ẩn bên trong. Sau khi mặc xong, Thẩm Thu Hoa thở dài: "Kiểu dáng không tệ, đáng tiếc không được tự nhiên." Dương Quỳnh lợi dụng ưu thế chiều cao, đứng sau lưng nàng, rút cây trâm đang vấn trên tóc. Mái tóc đen nhẹ nhàng buông xuống, nét đẹp đó đủ để Dương Quỳnh thấy ghẹt thở trong nháy mắt. Lúc Vương Linh đi mở đèn, thì điện thoại cho bà chủ, sau đó đứng ngay chỗ quần áo chờ đợi. Lúc Thẩm Thu Hoa đi ra, cô hầu như muốn dịu mắt. Cái này... Có phải là người bên kia xuyên qua không. "Chị, bộ chị xuyên qua đây sao?" Sắc mặt hai người liền thay đổi, Dương Quỳnh muốn mở miệng, liền nghe Vương Linh nói tiếp: "Giống như người đẹp trong tranh vậy." Hai người cùng thở dài, không còn cách nên nhìn về cô bé trước mặt. Nha đầu này, có cần giật mình đến thế không? Đang nói, thì dưới lầu có tiếng động, Một lát sau, có cô gái trẻ tuổi mang cái rương đi đến. "Vương Linh, sao em lại lên đây? Dưới lầu không có ai, chị còn tưởng xảy ra chuyện gì." Vương Linh cười nói: "Viên Viên, em mới phát hiện một bảo vật quý giá." Cô nghịch ngợm nháy mắt. Thật ra không cần cô nói, ánh mắt tròn trịa đã rơi trên người Thẩm Thu Hoa, "Người mẫu sao?" "Đây là khách hàng, đến đây để chụp hình. Trước hết em cho chị ấy mặc thử một chút, thế nào?" Vẻ mặt Vương Linh, "Em là Bá Nhạc." Ánh mắt tròn trịa nhìn: "Khách hàng?" Thấy Vương Linh gật đầu, cô lập tức dẫn Thẩm Thu Hoa vào phòng trang điểm. "À, khách hàng, chú ý bây giờ tôi trang điểm cho chị? Cũng không có lấy tiền thêm." "Tôi không hài lòng có thể đổi người sao?" Đây là Thẩm Thu Hoa quan tâm nhất. "Có thể." Vậy thì trang điểm thôi, Thẩm Thu Hoa không có ý kiến. Viên Viên cũng nói là làm liền, lập tức để thùng dụng cụ xuống rồi bắt đầu làm việc. Trang điểm hết cả canh giờ (gần 2 tiếng), Dương Quỳnh lúc đầu còn đứng, sau đó ngồi, cuối cùng là nằm luôn. "Trang điểm đẹp như vậy sao!" Thu Hoa nhà cô đúng là trời sinh quyến rũ, cũng không cần trang điểm lâu như vậy. "Cô gái này đẹp như vậy, nếu không trang điểm thiệt đẹp, không phải lãng phí quá sao?" Viên Viên đối với gương mặt này đều muốn chảy nước miếng. Ngoài cửa có một cô gái đi vào, rất xinh đẹp. Người kia mặc đồ rất bình thường nhưng nhìn rất đẹp. Viên Viên vừa nhìn thấy cười chào hỏi, "Chị tiểu Mạch, chị tới rồi! Có phải Vương Linh kêu chị đến nhìn chị gái đó không?" Cô nói xong thì nhìn Dương Quỳnh và Thẩm Thu Hoa giới thiệu nói: "Chị tiểu Mạch, là chủ của chúng em." Tiểu Mạch nhìn qua Dương Quỳnh gật đầu chào. Ánh mắt thì dán vào trên mặt Thẩm Thu Hoa, "Người đẹp, em họ gì?" "Tôi họ Thẩm." "Người đẹp Thẩm, có hứng thú làm người mẫu dài hạn cho chúng tôi không? Tất cả hình ảnh em chụp đều miễn phí hết, còn có thể đưa cho em một ít tiền." Thẩm Thu Hoa liếc về sau nhìn Dương Quỳnh, thấy Dương Quỳnh cười khổ. Người đẹp đến đâu cũng được chú ý, chụp hình thôi cũng biến thành cảnh tượng này. Quả nhiên, đây là một mặt của xã hội. "Trước hết nên mặc bộ quần áo này chụp hình đi. Em ấy đối với trang phục cùng tạo hình rất kén chọn." Dương Quỳnh nói ra lời này cũng cảm giác mình rất lợi hại. Tiểu Mạch cười gật đầu: "Viên Viên, nên dùng sơn môi trong suốt, môi của em ấy rất xinh đẹp, đừng dùng son đậm." Viên Viên thấy Thẩm Thu Hoa thông qua tấm gương nhìn chị Tiểu Mạch, cười nói: "Chị Tiểu Mạch cũng là thợ trang điểm, so với tôi còn lợi hại hơn nhiều." Trang điểm xong, bắt đầu tạo hình. Bởi vì quần áo mới đến, nên chưa có phông nền cố định. Viên Viên lại càng không biết làm thế nào: "Làm sao cũng không xứng với khuôn mặt này." Thẩm Thu Hoa bật cười, "Để tôi tự mình làm." Hai người nháy mắt, ánh mắt Dương Quỳnh đầy tự hào. Thẩm Thu Hoa chỉ búi tóc Bách Hợp đơn giản, những ngón tay khéo léo quấn từng sợi tóc qua lại, thật giống ngàn năm trước. Có cái khác thời xưa là không dùng dầu hoa quế, mà dùng keo xịt tóc. "Đúng là nhân tài." Tiểu Mạch khen ngợi. Viên Viên đã cầm sẵn trâm cài tóc, nhưng không dám tùy tiên cắm lên tóc. Người này rõ ràng là chuyên nghiệp, chính cô không dám múa rìu qua mắt thợ. Thẩm Thu Hoa liếc nhìn những trang sức kia, nhíu mày, nhưng không nói gì. Đã sớm không còn là người độc chiếm thiên hạ, không còn năng lực làm khuynh đảo hoàng cung, nên cũng không còn ai đem đến ngọc ngà trang sức tới cho nàng. Nàng tiện tay chọn hai món không cầu kỳ, cũng không có nhiều tua rua như cây trâm vừa mang đến. Nhìn bản thân trong kính, dù không giống kiếp trước, nhưng dáng dấp vẫn như thế. "Không mang cái này sao?" Viên Viên cảm thấy đáng tiếc, phải dùng ngọc châu đầy đầu mới tráng lệ. "Những thứ đồ này chỉ có tác dụng tô điểm thôi, nếu dùng thêm chỉ càng rối." Thẩm Thu Hoa đứng dậy, nhếch nhẹ nụ cười, nhất cử nhất động đều phảng phất kiếp trước, ngàn vạn hương thơm quấn lấy thanh. Làm ba người trợn tròn mắt. "Tiểu Hoàng tới rồi sao?" Viên Viên hỏi Tiểu Mạch. Chị tiểu Mạch cảm giác như đại bảo bối đưa tới cửa, mừng rỡ mở miệng: "Nhanh, nói bên ngoài chuẩn bị, dùng phong nền Thanh Thu đi." Viên Viên cười: "Nếu chụp phong cảnh thì phải thêm tiền." "Cái gì thêm tiền hay không thêm tiền, dáng vẻ của người đẹp Thẩm, có tiền chưa chắc chịu làm." Thẩm Thu Hoa cười cười, nhìn hai người kẻ xướng người họa, nổ lực kéo nàng vào nhóm đây. Tiểu Hoàng là thợ chụp ảnh, cũng là người trẻ tuổi, cảnh trí đã bày xong, thấy bà chủ và Viên Viên đi hai bên trái phải một người đẹp từ trong đi ra, còn tưởng rằng nhân vật lớn. Nhưng vừa nhìn người đẹp này, dung mạo, vóc người lại nhìn khí chất phong hoa, cậu ta chỉ muốn quỳ xuống. Là giả cổ trang? Hay là trực tiếp xuyên không vậy? Dương Quỳnh theo phía sau, nhìn Thẩm Thu Hoa đi đến phong nền. Dưới tàng cây cỏ thơ, trên trăng dưới là hoa, lại phối hợp với phẩm chất của nương nương, cô chỉ biết lắc đầu. Nếu để tấm hình này ra ngoài, không biết làm điên đảo bao nhiêu người đây. Tiểu Hoàng dẫn Thẩm Thu Hoa vào phong nền, chụp vài bức, kỳ thực cũng tốt. Nhưng nhìn vào người đẹp, lại muốn yêu cầu cao hơn, cậu ta cảm thấy vẫn chưa đủ tự nhiên. Cuối cùng, cậu ta thẳng thắn đưa đạo cụ để Thẩm Thu Hoa tùy ý sử dụng. Ngồi, đứng, nằm tùy thích. Ngược lại, từng cử động đẹp làm sao, tự nhiên làm sao. Chị tiểu Mạch ngồi trên cái ghế, càng xem càng kích động. Cô nhìn trái nhìn phải, nghĩ tại sao kho báu như vậy mà không ai phát hiện. Tiểu Hoàng bên này soi đủ, suy nghĩ một chút: "Người đẹp, cô thả ống tay áo vừa đủ thôi, chúng ta không chụp phong cách này. Cô rất đẹp, nhưng lại bảo thủ quá, hiện giờ không còn lưu hành phong cách này nữa." "Anh nói mấy cái đó tôi không làm được. Anh nên mời người khác tới làm đi." Thẩm Thu Hoa nói xong thì từ trong đi ra. Dương Quỳnh lập tức đi tới, thấy trán của nàng toàn là mồ hôi, chắc là bị đèn chiếu: "Chơi vui không?" "Cũng được." Thẩm Thu Hoa cảm thấy thích. Chuyện như vậy nàng chưa từng trải qua. Tiểu Mạch thấy Tiểu Hoàng nói một câu chọc người đẹp không vui, hung hăng trừng mắt liếc Tiểu Hoàng, lôi kéo Thẩm Thu Hoa ngồi xuống nghỉ ngơi, "Người đẹp Thẩm, hình như em không thích loại kia... Ách.. Phong cách quyến rũ?" "Đây không phải là lẳng lơ sao? Quyến rũ thế nào được." Thẩm Thu Hoa nói: "Quyến rũ tại sao cần những thứ quần áo này?" Ngước mắt lên, thấy chị tiểu Mạch đang run rẩy. Cái nhìn này, đầy mê hoặc lòng người. Giờ khắc này, nàng hoàn toàn tin tưởng những lời nói của người đẹp trước mắt. Người trước mặt, chỉ cần một ánh mắt, cũng có thể nhẹ nhàng quyến rũ người khác. Tiểu Hoàng thì cái mặt đơ luôn, muốn giải thích, chỉ sợ người đẹp coi cậu ta là sắc lang. Trời đất chứng giám, cậu ta chỉ là nghĩ giúp mọi người thôi mà. "Nhìn cái gì vậy, còn không mau đem danh thiếp đến đây! Chúng tôi ở đây chờ." Tiểu Mạch tức giận nói. Tiểu Hoàng lập tức đen mặt đi vào hậu kỳ. Dương Quỳnh liếc mắt nhìn, tiệm chụp hình này tuy không lớn, nhưng cái gì cũng có. Bên này chị Tiểu Mạch thấy Thẩm Thu Hoa không có tức giận, chỉ là không thể tiếp thu được loại phong cách kia mà thôi, nên dỗ dành Thẩm Thu Hoa đi đổi một bộ quần áo khác, về phần đổi cái gì, tùy ý cho nàng chọn. Nhiệm vụ của Tiểu Hoàng là ra sau hậu kỳ rửa ảnh. Chị tiểu Mạch lúc này cũng đi vào hậu kỳ, nhìn vào cuộn phim nói: "Sao, nhanh nhất là khi nào có hình? Chị thấy sốt ruột quá."
|
Chương 79 - Ký hợp đồng Hậu kỳ cũng toàn là người trẻ tuổi, tay rất nhanh, chỉ một lúc đã có một tấm: "Người đẹp này nhìn được quá, không cần làm gì cũng đủ. Chỉ cần một tý màu sắc là nhìn thấy rồi." Cậu ta nói xong, phóng to cuộn phim cho chị tiểu Mạch xem. Tiểu Mạch nhìn một lát, đột nhiên nói: "Không được, chị phải tranh thủ ký hợp đồng với cô ta. Nếu để cô ta bỏ đi, chị sẽ hối hận suốt đời." Nói xong liền đi ra. Vì đã trang điểm xong, lần này cũng làm xong tạo hình. Dựa theo ý của Tiểu Mạch, tất cả nghe theo ý kiến của Thẩm Thu Hoa, chỉ cần cô gái xinh đẹp kia vui thì được rồi. Bộ cung trang đỏ thẫm, nhìn rực rỡ như lửa, càng làm nổi bật làn da trắng, đôi môi hồng của Thẩm Thu Hoa, đẹp như tranh vẽ. Mũ Phượng màu vàng trên đầu, làm cho nàng càng thêm uy nghi. Viên Viên ở đằng sau cầm cái đuôi áo đi theo ra. "Người đẹp, chị thay đổi quần áo đơn giản nhìn giống như hoàng hậu cổ đại." "Hoàng hậu có gì mà tốt chứ?" Thẩm Thu Hoa cảm khái nói. Lần này, cảnh cung đình cũng có sẵn, Tiểu Hoàng đang cúi đầu loay hoay với máy ảnh, ngẩng đầu kinh ngạc ba giây, sau đó dáng vẻ quỳ xuống nói: "Thần thỉnh an Hoàng hậu nương nương." Người trẻ tuổi đúng là hồ đồ, Viên Viên đang cười ngoằn ngoèo, Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh liếc mắt nhìn nhau, thật hết cách. Nhắc tới hoàng đế, sẽ nghĩ đến hoàng hậu. Một đời làm phi được cưng chìu quấn quít bên vua, nhưng rồi thiếp cũng chỉ là thiếp. Mỗi người đều muốn tranh lấy cái vị trí mẫu nghi thiên hạ cao quý, cũng đều là có đạo lý. "Có phải em hối hận kiếp trước không cùng Hoàng hậu tranh giành Phượng vị không?" Nhìn thấy hai người bên kia nói chuyện cười giỡn, Dương Quỳnh cũng tới nói đùa. "Người của Thẩm gia sẽ không tranh giành Phượng vị, tranh cũng vô dụng." Chuyện cũ trước kia, Thẩm Thu Hoa cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy Tiểu Hoàng ra hiệu, nàng liền đi vào bối cảnh ở trong. Không thể không nói, tiệm chụp ảnh này tuy nhỏ, nhưng cảnh trí làm rất có tâm. Nhìn thấy trên bàn có đặt chiếc bàn cổ, Thẩm Thu Hoa tiện tay gảy hai cung. Âm thanh phát ra làm nàng giật mình, lập tức thu tay về. Dương Quỳnh nét mặt vô tội, đứng cười ra tiếng. "Người đẹp, tuy đàn có thể dùng, nhưng chưa có điều chỉnh âm thanh." Tiểu Hoàng giải thích một chút. Đàn cầm mà không thể đàn sao? Thẩm Thu Hoa lập tức không còn hứng thú. Giả trang Hoàng hậu, có bao nhiêu người biết cầm kỳ thi họa... cái đó rõ ràng chỉ là trưng cho đẹp thôi. Tiểu Hoàng đúng là chuẩn bị rất kỹ, để Thẩm Thu Hoa tự mình phát huy. Nhìn thấy có bút lông, nàng hỏi: "Có thể viết chữ sao?" Tiểu Hoàng vò đầu, "Hình như chưa có giấy. Lúc nảy quên không để vào." "Đi kiếm nhanh đi." Tiểu Mạch đúng là có lòng mà, muốn cái gì thì có cái đó. Vẫn là cô thận trọng, Viên Viên rất nhanh đã tìm thấy vài tờ giấy và bút mực đem ra. Dương Quỳnh vừa nhìn thấy thứ quen thuộc. Lúc Thu Hoa vừa xuyên không qua, nàng cũng mua mực nước hiệu này, rồi bị xem thường. Hiển nhiên, so với Dương Quỳnh, nương nương đối xử với người khác có sức nhẫn nại nhiều lắm. Giấy mực đã bày sẵn, thì nàng bắt đầu viết. Mọi người không ai nói chuyện, chỉ có tiểu Hoàng bấm máy không ngừng. "Quả thực thần kỳ! Nhìn thế nào cũng giống phong thái của Hoàng hậu!" Tiểu Hoàng cúi đầu nhìn ảnh chụp rất hiệu quả, vừa nhìn vừa nói. Chụp xong hai bộ trang phục, chân Thẩm Thu Hoa hơi mỏi. Chị tiểu Mạch cũng không làm khó dễ, một bên bảo Viên Viên giúp tháo trang sức, một bên nói chuyện nhà. Cái đó chỉ là đánh trống lãng, ý tứ bên trong là muốn Thẩm Thu Hoa trở thành người mẫu cho tiệm chụp hình. "Coi phim rồi nói sau." Chị tiểu Mạch đã sớm chuẩn bị, dẫn hai người đi đến phòng đặc biệt để xem cuộn phim, lúc này, khâu hậu kỳ cũng đã đem hình đến. Ở giây 42, trên tv tuần hoàn chiếu cuộn phim đầu tiên của Thẩm Thu Hoa. Mỗi bức hình đều rất tinh xảo, thật khó để nhận xét. Dương Quỳnh nhìn mà động lòng không ngớt. Tiểu Hoàng rất có linh tính của thợ chụp ảnh, biết cách nắm bắt vẻ đẹp của Thẩm Thu Hoa. "Thế nào?" Tiểu Mạch càng xem càng thích, dường như nhìn thấy cảnh tượng ồn ào của khách hàng. Mọi người nói chuyện, cuộn phim thứ hai cũng đã đưa tới. Xem ra, hậu kỳ cũng đang liều mạng. (Hậu kỳ là khâu xử lý sau khi chụp ảnh: cắt phim, rửa ảnh, ghép ảnh......) Bộ cung y đỏ thẫm chiếu lên, làm cho mọi thứ đều phảng phất màu đỏ hồng đồng, bộ này làm thị giác bị kích thích mãnh liệt. Thẩm Thu Hoa từ trước đến nay chỉ mặc đồ nhạt màu, Dương Quỳnh xuyên không đến cổ đại hơn một năm, chưa từng thấy nàng mặc đồ đỏ. Lần này, coi xong thật sự bị nghiện. "Rõ ràng em mặc màu đỏ nhìn rất đẹp." "Chỉ là không thích thôi. Quá mức diễm lệ." Một câu này nhắc nhở Dương Quỳnh. Nàng nhớ đến kiếp trước trong cung của Thẩm Thu Hoa, động phách kinh tâm thế nào. Dù chỉ là nét đẹp diễm lệ, cũng đã đủ trở thành lý do để người khác công kích. Chị tiểu Mạch liều mạng kéo quan hệ, vừa khen vừa khai thật mọi thứ, Thẩm Thu Hoa rốt cục đã gật đầu. Có điều, nói cũng rất rõ ràng, nàng phải có quyền lợi tự chọn quần áo, có quyền lợi ngưng hợp đồng bất cứ lúc nào. Thù lao tất là vấn đề mấu chốt, tất nhiên cũng phải viết vào hợp đồng, hai bên ký tên, hợp tác đạt thành. Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh rời đi, chị tiểu Mạch bên kia bắt đầu khua chiêng gõ mõ. Vừa về tới nhà, Dương Quỳnh liền đem Thẩm Thu Hoa ép ở trên tường. "Chị lại hồ đồ!" Thẩm Thu Hoa giãy dụa, miễn cưỡng xoay người, mặt đối mặt với Dương Quỳnh. "Lúc nãy nhìn em chụp hình, chị muốn làm như vậy rồi." Dương Quỳnh một bên vừa liếm, cắn lỗ tai nàng, vừa nói chuyện. Khuôn mặt Thẩm Thu Hoa đỏ bừng, đưa tay giữ chặt cổ Dương Quỳnh, "Lần này tới phiên em." Dương Quỳnh cũng không làm, "Đừng à, cục cưng. Không phải lần trước em đã chơi qua rồi sao? Việc cực khổ như vậy cứ để chị làm, em nên nằm hưởng thụ... À, không đúng, em nên đứng hưởng thụ là được rồi." Đứng sao? Thẩm Thu Hoa lập tức phản ứng tư thế trước mắt, "Chẳng lẽ chị muốn..." "Thử một chút có được không?" Tay của Dương Quỳnh từ bên hông đã đi vào, ở trên bờ mông căng mịn bóp tới bóp lui. Rốt cuộc dẫn tới Thẩm Thu Hoa cũng động tình, đáp ứng ở cùng cô một chỗ hồ nháo. Thẩm Thu Hoa cắn môi, tay của nàng gắt gao nắm vai của Dương Quỳnh, hai chân thì run rẩy, hình như không thể chịu đựng trọng lượng của mình. Dương Quỳnh thấy nàng vất vả như vậy, tay trái ôm chặt eo của nàng, giúp nàng chịu một ít trọng lượng. Trong miệng Thẩm Thu Hoa phát ra giống như tiếng khóc, thế nhưng Dương Quỳnh biết, không phải nàng đang khóc, cái đó ngược lại, nàng đang chịu đựng cảm giác sung sướng khi cô đi sâu vào. Đối với thân thể của nàng Dương Quỳnh hoàn toàn hiểu rõ, biết lúc nào nên cho nàng một đòn trí mạng. Rốt cuộc, Thẩm Thu Hoa cũng leo lên đỉnh, tê liệt ngã xuống trong ngực của Dương Quỳnh. Nhìn người yêu như chú mèo, Dương Quỳnh trong lòng toàn là lửa muốn thoát ra ngoài, nhưng lại có cảm giác ấm áp quanh quẩn trong lòng. Trong phòng tắm, Dương Quỳnh thoa sữa tắm toàn thân hai người, sẵn tiện dùng tay tán tỉnh. Thẩm Thu Hoa tuy rằng uể oải, nhưng không chối bỏ sự quấy rầy của Dương Quỳnh, ở trong lòng lòng ngực Dương Quỳnh vừa uốn éo vừa cười. Cuối cùng.... phát hỏa. Cuối cùng Thẩm Thu Hoa bị Dương Quỳnh ôm đến giường. Hiện tại nàng ngay cả ngón tay cũng không muốn cử động. Nhớ đến kiếp trước cho dù được thị tẩm, cũng sẽ không kịch liệt như thế này, đâu giống bây giờ... Nàng nghĩ lại liền cảm thấy đỏ mặt. "Em ký hợp đồng kia có phải định đổi nghề không?" Dương Quỳnh ôm nàng ôn nhu hỏi. "Chẳng qua là cảm thấy chơi vui thôi." Thẩm Thu Hoa đã buồn ngủ. Dương Quỳnh ở phía sau hình như nói gì đó, nàng hoàn toàn không nghe thấy. Hôm sau là thứ hai, hai người không thể không đi làm. Người đúng là động vật kỳ quái, nghỉ hơn một tháng, khi đi làm lại thấy không quen. Cả nửa tháng không đi làm, hai người trở lại trường có cảm giác không bắt kịp nhịp độ. Xem ra người giáo viên này cũng thật có đầu óc, đáy lòng Dương Quỳnh cảm khái. Hai người đến trường mới nghe từ miệng đồng nghiệp nói, nửa tháng này hai người tính ra ngoài làm riêng. Nhưng tính thì tính, tháng lương cũng phải làm cho đủ. May mà hai người có tiền hoa hồng, bây giờ cũng coi là một tiểu phú (nhà giàu), nên không đáng kể tháng lương nhỏ bé kia. Bận rộn cả ngày, lúc tan sở Dương Quỳnh nhận được điện thoại của thư ký Trịnh Đông Hằng gọi, hẹn hai người ăn cơm, nói chuyện. Ai muốn cùng ông ta tán dóc chứ? Cái này rõ ràng là có chuyện muốn nói. Bởi vì chuyện của Trần Tư Kỳ, Dương Quỳnh đối với người này rất cẩn thận. Cũng không có vội vã từ chối, sau khi suy nghĩ vẫn là đồng ý. Trong phòng tiếp khách của nhà hàng xa hoa, Dương Quỳnh và Thẩm Thu Hoa nhìn hai người đối diện. Một là Lý bí thư, một người khác, nhìn dáng dấp chắc là Trịnh Đông Hằng. Điều này làm hai người thấy kì quái, lúc trước giải quyết chuyện cũng không gặp được vị này, sao tự nhiên hôm nay lại chạy đến đây ăn cơm? Bí thư Lý cười, nói ra mục đích khi đến, rằng Trịnh Đông Hằng có một công ty giải trí, đã nhìn trúng Thẩm Thu Hoa, nên muốn mời nàng gia nhập, để làm một nghệ sĩ. Dương Quỳnh vừa nghe xong không nói nhiều liền từ chối. Ánh mắt Trịnh Đông Hằng từ đầu đến cuối vẫn nhìn trên người Thẩm Thu Hoa, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Dương Quỳnh. "Tại sao lại từ chối?" Dương Quỳnh sẽ tặng ông ta bốn chữ - Đắt Vòng Thật Loạn. (Cái này là teen code, ý chỉ cố ý tạo scandal.) Chưa từng ăn thịt heo nên chưa thấy heo chạy sao? Giới diễn viên toàn những thứ ngổn ngan, Dương Quỳnh cũng không quan tâm giới giải trí bát nháo thế nào, lại còn dám đưa Thẩm Thu hoa nhà cô vào? Đùa à? Cho dù không có cơm ăn thì cũng không đi. Thư ký Lý khóe miệng giật một cái, "Dương tiểu thư, cô đừng hiểu lầm. Công ty của chúng tôi là đàng hoàng." "Có bao nhiêu đàng hoàng? Có thể không xuất đầu lộ diện sao? Có thể không diễn mấy cảnh hôn nhau sao? Có thể không hùa theo nhà tài trợ sao? Có thể nghỉ ngơi thật tốt sao?" Rõ ràng là Dương Quỳnh cố ý làm khó dễ mà, Thẩm Thu Hoa cũng nghe không nổi nữa. Âm thầm nhéo Dương Quỳnh một cái, để Dương Quỳnh ngoan ngoãn im miệng lại. "Trịnh tiên sinh, tôi rất vui khi được ông và công ty xem trọng. Chỉ là, tôi là một người rất bảo thủ, không có ý định làm diễn viên, ông nên đi tìm người khác đi." Thẩm Thu Hoa đương nhiên sẽ không giống Dương Quỳnh thiếu lễ phép như vậy. Trịnh Đông Hằng nhìn nàng một lát, mới chậm rãi nói: "Với điều kiện của cô, không tới hai năm, thì trở thành diễn viên nổi tiếng nhất. Cái này có bao nhiêu người muốn cũng không có cơ hội, cô bỏ qua như vậy sao?" "Danh lợi đối với tôi như mây bay. Tôi chỉ nghĩ tới cuộc sống của mình. Cám ơn ý tốt của ông, tôi chỉ có thể nói xin lỗi." Nàng từ ngàn năm xuyên qua đây, không phải vì để nổi tiếng và kiếm tiền. "Cô như vậy, đối với cô tôi càng cảm thấy có hứng thú." Trịnh Đông Hằng đang tự hỏi, cô gái trước mặt này có phải đang cùng ông chơi trò mèo vờn chuột không? "Ông dám!" Dương Quỳnh trực tiếp đứng lên, "Thu Hoa nhà tôi sẽ không làm diễn viên. Chúng tôi đang bận, xin lỗi không tiếp chuyện được." Nói xong, kéo Thẩm Thu Hoa rời khỏi.
|