Mạc Đạo Vô Tâm (Hiện Đại)
|
|
Chương 85 - Chuyện cũ "Ngày mai đi đâu?" Điển hình là Dương Quỳnh có tiền muốn cho vợ tiêu xài. "Đi nhà sách?" Tuy Thẩm Thu Hoa đang trưng cầu ý kiến với Dương Quỳnh, chỉ là nghĩ cũng biết, người cuồng cưng chiều vợ chắc chắn sẽ không cự tuyệt. "Em muốn mua sách gì sao?" Dương Quỳnh dính tới. "Không biết, sách trong nhà xem hết rồi, nhìn xem có sách gì mới không." Thẩm Thu Hoa mỗi ngày đều đọc một cuốn, xem như là học tập. Có điều, thời gian nàng học tập không cố định, có khi là trước khi ăn cơm, có lúc là sau khi rời giường....... Thời gian đọc nhanh như gió, lại thêm trí nhớ nhìn qua không quên, giúp nàng học được rất nhiều tri thức. Đối với lịch sử, văn học, yêu thích Dương Quỳnh. Còn những phương diện đa dạng khác, nàng cũng yêu thích. Có lần Dương Quỳnh còn nhìn thấy nàng đang say sưa khen ngợi, một bức tranh châm biếm. Cũng không biết học sinh nào cho nàng mượn. Chủ nhật hai người đi đến một nhà sách ở gần đó, nơi này hoàn cảnh tốt, sách cũng rất nhiều. Còn có ghế sô pha để đọc sách, chỉ cần mua một ít đồ ăn đồ uống thì có thể ở chỗ này ngồi cả ngày. Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh ngồi vào một cái bàn đối diện. Cái bàn không lớn, phía trên thì để nước uống, kế đó là một chồng sách lớn để đó. Dương Quỳnh chỉ cầm mỗi cuốn tiểu thuyết, mà Thẩm Thu Hoa đã đổi tới cuốn thứ ba rồi. Nàng đọc sách chủ yếu để xác định có nên mua hay không, cho nên tất cả đều đọc sơ qua một lần. Nhìn trên bàn còn một quyển, là sách Dương Quỳnh chọn, là một quyển tiểu thuyết tình cảm đang thịnh hành. Trang bìa rất đẹp, Thẩm Thu Hoa cầm lên tiện tay lật hai trang, đột nhiên cười. "Làm sao vậy?" Dương Quỳnh không biết có phải đang đọc sách hay không, bên này Thẩm Thu Hoa vừa có chút động tĩnh, cô lập tức lại gần. "Chị chọn sách, thú vị thật." Nàng đưa quyển sách chỉ cho Dương Quỳnh nhìn. Dương Quỳnh cầm xem mấy lần, "Hoàng Thượng sủng ái phi tử giam cầm hoàng hậu? Có vấn đề gì không?" Đây là một quyển tiểu thuyết cung đấu, Dương Quỳnh cũng chỉ muốn biết tiểu thuyết thế nào rồi lấy đại. Dù sao, cô cũng tự mình trải qua hậu cung tranh đấu, bên cạnh còn có một vị cao thủ cung đấu. "Cái này dĩ nhiên không có vấn đề. Nhưng mà, về sau viết quần thần dâng tấu chương thỉnh cầu Hoàng đế phế hoàng hậu." Thẩm Thu Hoa nhếch môi cười, "Hoàng hậu là nhất quốc chi mẫu, từ một góc độ khác mà nói, giữa nàng và Hoàng đế là quan hệ bình đẳng. Bản thân đã kết tóc với vợ, nếu không có sai lầm lớn, Hoàng đế không được tùy tiện phế hoàng hậu. Vả lại, người có thể lên làm hoàng hậu, sau lưng dĩ nhiên có gia đình ủng hộ. Sủng phi kia đúng là đầy thủ đoạn, vậy mà có thể làm cho quần thần quy phục, dâng thư phế hậu." Tay của nàng nhẹ gõ nhẹ gáy sách, "Nếu như ở kiếp trước, quần thần dâng thư lập em lên, vậy coi như Thẩm gia tai họa ngập đầu. Tiền triều hậu cung, phân biệt rõ ràng. Thân là vua của một nước, có lẽ cũng không hồ đồ nghe lời quần thần mà thăng chức sủng phi." Dương Quỳnh nghe xong thì xem tiết tình này, quả nhiên là không có lý: "Ý của em là tiểu thuyết này viết không hợp lí?" "Tồn tại tức hợp lý. Có lẽ chỉ có vương triều này mới làm như vậy. Chẳng qua là em cảm thấy hơi thú vị, giống như câu nói của chị mà thôi." Dương Quỳnh nghe lại mới có ý kiến, "Nếu không em cũng viết một quyển đi. Lấy năng lực cung đấu của em, những tiểu thuyết ở đây đều không bằng em?" Thẩm Thu Hoa lại lắc đầu: "Những người chân chính trải qua chuyện này, rất khó mà viết những tranh đấu như vậy. Dương Quỳnh, chị đã trải qua, cũng nên hiểu rõ những cái kia không phải chuyện cũ, mà người thật việc thật vô cùng." Dương Quỳnh giữ chặt tay nàng, "Em còn nghĩ tới những chuyện trước đây sao?" "Đương nhiên rồi. Có đôi khi em mở mắt ra, sợ bản thân một lần nữa trở về Cung Lung Hoa, một lần nữa đối mặt với những sự việc kia, không có chút ý nghĩa nào, lại không biết mình tranh đấu vì cái gì. Em thường xuyên nhớ tới Chu tỷ tỷ, khi em ở đó thường cùng tỷ ấy vượt qua mọi khó khăn. Bây giờ em không có ở đó, không biết tỷ tỷ có khỏe hay không?" Thẩm Thu Hoa ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh nắng tươi sáng, như hiện lên vẻ đẹp của năm tháng. Nàng và Cẩm phi tỷ muội tình thâm, đó là thật lòng không thể nghi ngờ. "Hoàng hậu là người thông minh, nàng hẳn sẽ không đối phó với Chu tỷ tỷ, thế nhưng người ở phía dưới thì khó nói." "Cẩm phi nương nương là người hiền tự nhiên có trời phù hộ, vả lại còn có sư phụ bảo vệ nàng." Dương Quỳnh đối với chuyện của kiếp trước cũng là rõ ràng trước mắt. Thẩm Thu Hoa lắc đầu, "Có Âu Dương Đình em mới lo lắng. Em thấy hoàng thượng hình như biết chuyện của Chu tỷ tỷ và Âu Dương Đình. Chị đừng quên rằng hắn là Hoàng thượng, nữ nhân của hắn không ai có quyền chạm vào." Nàng nói đến đây ý tứ hàm xúc nhìn Dương Quỳnh, "Trước khi tai họa xảy ra, Âu Dương Đình có công rất lớn, Hoàng Thượng tất nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Thế nhưng, năm tháng còn rất dài, chuyện giữa bọn họ sớm muộn gì cũng có kẻ nói ra. Em nói, nếu như Âu Dương Đình từ quan không làm nữa, việc này đối với hắn và Chu tỷ tỷ đều rất tốt." Tuy là chuyện của kiếp trước, nhưng dù sao cũng chưa đến một năm, hai người đều không dễ quên được, vì một nữ nhân có thể làm được như thế, cũng coi như rất đa tình. Vẻ mặt Thẩm Thu Hoa có chút do dự, nàng trầm ngâm trong chốc lát mới nói: "Dương Quỳnh, chị có biết vì sao Hoàng thượng lại cho hai người bọn họ ở chung trong cung không?" Dương Quỳnh cũng không hiểu, nên thành thật lắc đầu. "Nhà ngoại của Chu tỷ tỷ trong tay nắm binh quyền, là nguyên soái ở ngoài biên ải. Triều đại thay đổi, thì cách đề phòng võ tướng cũng không giống nhau. Hoàng thượng giữ họ lại, cũng là cố tình nắm lấy nhược điểm. Một khi Hoàng thượng muốn khai trừ binh quyền của Chu lão tướng quân, chỉ cần một cái tội danh tư thông là đủ rồi." Dương Quỳnh nghe xong cảm thấy phía sau lạnh buốt. Đây chính là tâm tư của đế vương sao? Ngay cả nữ nhân của mình cũng có thể tính như vậy, như vậy còn có gì có thể tin tưởng nữa. Mà cô gái trước mắt này, cũng là lạnh lùng ở chung với đế vương chín năm trời, nghĩ cũng biết, nàng vì muốn bảo vệ Thẩm gia mà phí hết bao nhiêu tâm tư. "Bây giờ em đã có chị, không cần lo lắng những thứ kia." Hai người vì một quyển sách cung tiểu thuyết cung đấu mà nói chuyện nhiều như vậy, nhớ lại trước kia, khó tránh khỏi gợi lên rất nhiều suy nghĩ. "Đúng vậy, em có chị, như vậy đủ rồi." Thẩm Thu Hoa xinh đẹp cười đến động lòng người, làm một đứa bé cầm cái ly uống nước cũng mém đổ. Dương Quỳnh hết cách, người phải nên nuôi dưỡng ở trong khuê phòng, không nên để người khác nhìn thấy. Sau khi hai người mua sách đi ra ngoài, thì đi xuống trạm tàu điện ngầm dưới lòng đất, đón tàu về nhà. Lúc Thẩm Thu Hoa đang đi xuống cầu thang thì nhận được điện thoại của mẹ Thẩm nói, thứ bảy là ngày cưới của Hồng Thăng và Chu Nguyệt Hà, mẹ Thẩm hỏi nàng khi nào thì trở về. Cúp điện thoại, Thẩm Thu Hoa nhìn vẻ mặt Dương Quỳnh đang suy nghĩ, hỏi: "Chị làm sao vậy?" "Thiên Linh có được hạnh phúc, chị cũng yên tâm." Vấn đề của Thiên Linh, hai người lúc nào cũng rất hiểu ý nhau. Dương Quỳnh chưa từng che giấu tình cảm không bình thường đối với Thiên Linh, kiếp trước không có thì kiếp này cũng không có. Thẩm Thu Hoa thì chưa từng để bụng những cảm xúc như vậy. Không phải bên ngoài rộng lượng, mà là thật tâm hiểu được. Thẩm Thu Hoa cũng tin tưởng có một cô gái vì nàng trả giá tất cả, nàng cũng sẽ làm như vậy. Nàng không ngại cũng thương tiếc với Thiên Linh, và tin tưởng Dương Quỳnh. "Em muốn tặng quà gì đây?" Dương Quỳnh không có chủ kiến, đành phải hỏi Thẩm Thu Hoa. "Người ta đối với chị là ân nhân cứu mạng, chị tặng cái gì đừng quá mức là được. Tuy cô ta không có trí nhớ của kiếp trước, nhưng chị và em đều biết, người đó chính là Thiên Linh, không sai đâu." Nàng thấy ánh mắt Dương Quỳnh vẫn mờ mịt như vậy, đề nghị: "Đưa cái gì thực tế đi?" Quá khứ của Dương Quỳnh, quà tặng cũng chẳng có gì ngoài tiền, tặng quà thì đây là lần đầu tiên. Nghĩ đến Thiên Linh, kiếp trước đối với mình thắm thiết như vậy, nói gì cũng phải tặng một món quà. "Thật ra, tặng cái gì cũng có tấm lòng. Tấm lòng của chị... " Thẩm Thu Hoa chăm chú nhìn qua cô, "Cô ta sẽ cảm giác được." Cả tuần, kết quả Dương Quỳnh muốn tặng quà gì Thẩm Thu Hoa cũng không biết. Bản thân nàng viết một bức chữ làm quà tặng. Theo nàng một bức chữ đáng giá mười triệu, phần quà này cũng đủ lớn rồi. Buổi chiều thứ tư, giờ chính trị kết thúc, cô Cố đến tìm Thẩm Thu Hoa hỏi tài khoản ngân hàng. "Năm bức chữ của em bán lời rồi, giá tiền cũng không tệ, trừ đi ba phần trăm tiền của tôi, còn dư lại một trăm lẽ sáu vạn. Em nói coi nhiều tiền như vậy, tôi cũng không dám đem theo tiền mặt. Sau này chúng ta vẫn phải hợp tác, em đưa tôi cái tài khoản ngân hàng đi, chúng tôi chuyển vào đó tiện hơn." Ngoại trừ thẻ lương, Thẩm Thu Hoa không còn cái thẻ ngân hàng nào hết. Chỉ là, mấy cái thẻ ngân hàng đều ở trong tay Dương Quỳnh, trí nhớ của nàng nhìn qua mấy cái thẻ kia đều nhớ rất rỏ. Nhớ một tài khoản không thường dùng đọc cho cô Cố, "Còn phải cảm ơn chị đã giúp đỡ." "Ai! Lời này quá khách sáo. Em giúp tôi kiếm thêm tiền thì đúng hơn. Tiểu Thẩm, không giấu gì em, con của tôi vẫn còn đi học nên rất cần tiền. Với chút tiền lương của giáo viên, ăn thì không sao chứ lo thì không đủ. Nếu không phải em chia phần trăm cho tôi, thật tình tôi sẽ rất lo lắng. Lần này kiếm lời hơn mười vạn, tôi phải cám ơn em mới đúng." Thẩm Thu Hoa nghe xong cũng có chút than thở, "Chị Cố vẽ tranh tốt như vậy, tại sao không kiếm việc khác để làm?" Bất luận làm gì cũng cao hơn tiền lương giáo viên. Cô Cố lắc đầu: "Tôi tuổi không còn nhỏ, có thể làm gì? Làm tư nhân, mặc dù lương cao nhưng công việc quá nhiều. Em cũng là người sáng tác, cũng biết chúng ta cần có thời gian để tạo ra một bức thư pháp. Vì công việc quá bận, có thể đã trở thành thợ thủ công rồi." Đạo lý này Thẩm Thu Hoa đương nhiên hiểu. Thợ thủ công, chính là công nhân dựa vào tay nghề để kiếm tiền. Hơn phân nữa tác phẩm của họ, đều tận lực làm giống y như thật. Nhưng đưa người trong nghề xem, dù tranh có đẹp cũng chỉ là vật chết, hoàn toàn mất đi cảm giác sáng tác lúc đầu. Con người luôn có tham vọng, có được chính là thỏa mãn. Mặc dù bên ngoài xem không hiểu, nhưng dưới cái nhìn của bản thân đó là sự hạnh phúc to lớn. Chỉ là, người trong xã hội này, chung quy phải có cha mẹ vợ con, phải có người thân bạn bè, vì thế bản thân có sung sướng cũng phải vì người khác mà cân nhắc. Bản thân có thể cơm canh đạm bạc, nhưng người nhà thì không được. Cô Cố chính là người như thế, cô là người yêu quý nghệ thuật chân chính, nhưng cô vẫn chỉ là đứa con, là vợ, là mẹ, nên cô phải vì gia đình của mình mà phụ trách. "Chị nói đúng." Những lời của cô Cố, làm Thu Hoa rất xúc động. Trước kia Dương Quỳnh đã từng khuyên nàng đừng làm giáo viên nữa, thế nhưng nàng vẫn luôn do dự. Thật ra, chính nàng cũng không rõ bản thân đang do dự cái gì, bây giờ cũng đã hiểu rõ.
|
Chương 86 - Về nhà Hơn một triệu được chuyển vào tài khoản, hai người chính thức thoát khỏi nghèo khổ trở thành khá giả. Dương Quỳnh cũng thấy không được tốt, dù sao đây cũng là tiền Thẩm Thu Hoa kiếm được, cô cũng ngại lấy ra để xài. "Với em, mà chị cũng tính toán rõ ràng vậy sao?" Thẩm Thu Hoa cầm thẻ ngân hàng đưa nhưng Dương Quỳnh không cầm lấy, liền nhíu mày. Vẻ mặt cười mà không cười như vậy, làm Dương Quỳnh bị dọa tới mức lập tức cầm lấy thẻ mà cũng không dám nói nhãm. "Chị mua xe đi, em thấy chị rất thích xe. Sau này, chúng ta có đi đâu cũng tiện lợi hơn." Thật ra, Thẩm Thu Hoa đối với số tiền kia không để ở trong lòng. Đối với đề nghị này, Dương Quỳnh hoàn toàn tiếp nhận. Nhìn ánh mắt của cô dáng vẻ đầy ngôi sao, Thẩm Thu Hoa cũng biết được thật ra cô kích động cái gì chứ. Chỉ là mua chiếc xe để chạy thôi mà? Vui vẻ tới mức như vậy sao. Thứ sáu, sau khi tan việc, hai người trực tiếp trở về Thẩm gia. Ngồi xe đường dài như thế, mặc dù Thẩm Thu Hoa không có say xe, nhưng cũng không dễ chịu như vậy, cũng may Dương Quỳnh luôn ở bên cạnh nàng. Lúc hai người lên xe Dương Quỳnh vẫn ngồi ở phía ngoài, Thẩm Thu Hoa ngồi gần cửa sổ. Như vậy Thẩm Thu Hoa có thể ngắm phong cảnh, cũng có thể tránh người bên ngoài quầy rầy nàng. Khi Thẩm Thu Hoa cảm thấy khó chịu, mệt mỏi, thì lúc này dựa vào ngực của Dương Quỳnh, người đàn ông ngồi phía trước luôn quay đầu nhìn lại. Thẩm Thu Hoa là người cổ đại, luôn chú ý những chuyện như vậy. Nàng vùi đầu vào tay của Dương Quỳnh, mê man nhắm mắt lại. Dương Quỳnh cẩn thận ôm nàng lại, làm sao cho dễ chịu hơn. Người đàn ông phía trước cứ quay đầu lại, Dương Quỳnh đưa tay che đầu Thẩm Thu Hoa cười nói: "Chú, chú nhìn cái gì vậy?" Người đàn ông bị hỏi, nhếch miệng cười nói: "Cô gái này thật xinh đẹp, hai người đi đâu vậy? Một lát đến trạm xe có người tới đón tôi, có muốn tôi tiễn hai người một đoạn không?" "Không cần đâu làm phiền chú đâu. Chúng tôi tự về nhà là được." Trong lòng Dương Quỳnh đang nói, ông thật đúng là không biết xẩu hổ, cứ trắng trợn như vậy bộc bản chất sắc lang. "Ai, hai người là con gái không an toàn đâu, cô nhìn trời xem tối đến như vậy. Lúc hai người xuống đón xe cũng vất vả, tôi cũng chỉ tốt bụng, cô nói có đúng không?" Người đàn ông nói xong rồi nhìn Thẩm Thu Hoa. Dương Quỳnh không muốn cùng người này nói nhảm nữa, dù sao gương mặt của Thu Hoa lúc nào cũng gây tai họa cô đã quen. Cô cầm ba lô để lên đằng trước dựa lưng vào, chặn ánh mắt của người đàn ông. Người đàn ông bất mãn, chỉ là hai người nói chuyện làm những người khác cũng chú ý tới, người đàn ông cũng không nói gì thêm. Lúc xuống xe, Dương Quỳnh thấy rõ người đàn ông kia đang đợi hai nàng xuống xe, vẫn luôn ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Dương Quỳnh đề cao cảnh giác, kéo Thẩm Thu Hoa đứng dậy, để Thẩm Thu Hoa đi trước mặt mình, cô đi ở phía sau bảo vệ. Quả nhiên thấy hai người bọn họ đứng dậy, người đàn ông kia cũng lập tức xuống xe theo. Chỉ là ông ta đang đi phía sau Dương Quỳnh, cho nên cũng không làm được động tác gì. Tuy Dương Quỳnh không nói gì, thế nhưng vẫn luôn cẩn thận đề phòng, dáng vẻ này Thẩm Thu Hoa cũng nhìn ra. Nàng nhìn lại phía sau Dương Quỳnh, cười nói: "Không có sao đâu." Nhà ga cách nhà Thẩm gia cũng không xa, hai người đi bộ cỡ mười lăm phút là đến. Sẵn dịp như vậy giảm bớt khó chịu của Thẩm Thu Hoa khi nãy ngồi trên xe. Hai người đi không được bao lâu, phía sau có một chiếc xe đuổi theo. Thấy hai người liền dừng xe lại, cửa sổ xe quay xuống, chính là người đàn ông vừa rồi. Người đàn ông ngồi kế bên vị trí tài xế hỏi: "Hai người đi đâu vậy? Tôi đưa hai người đi một đoạn." Lúc trên xe, Dương Quỳnh không đồng ý rồi, cô đem Thẩm Thu Hoa để ngoài sau lưng, "Tôi cảnh cáo ông, còn đi theo chúng tôi nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát." "Ai! Tôi không có ý xấu! Chỉ thấy hai người con gái đi đường ban đêm không an toàn." Người đàn ông nói. "Lên xe của ông mới không an toàn đó. Ông nên tỉnh lại đi, chú." Dương Quỳnh kéo Thẩm Thu Hoa quay đầu bước đi. Lần này chiếc xe phía sau cũng không chạy theo nữa. Lúc này Thẩm Thu Hoa đã hiểu, đành phải nói: "Tại sao lại có người đến gần nói chuyện?" "Còn không phải do bảo bối của chị quá đẹp sao, người khác luôn mơ ước." Dương Quỳnh kiêu ngạo nói: "Nếu không phải chị lợi hại, em sớm đã bị mấy tên khốn cướp đi." Thẩm Thu Hoa chịu đựng khó chịu nói: "Chị có phải hay không kiêu ngạo như vậy? Chỉ có điều nhắc tới, chị đã cứu em rất nhiều lần." Dương Quỳnh đột nhiên dừng bước nhìn qua nàng, "Chị chỉ làm vệ sĩ của một mình em, chị chỉ bảo vệ một mình em." Thẩm Thu Hoa cảm thấy uất ức. Nàng chưa bao giờ có cảm giác, ngoài nàng Dương Quỳnh còn có sự lựa chọn tốt hơn. Với nàng mà nói, Dương Quỳnh chính là sự lựa chọn tốt nhất. Từ tâm hồn đến thể xác đều thuộc về Dương Quỳnh, giống như tâm hồn và thể xác của Dương Quỳnh cũng đã thuộc về nàng. Chị trao em tâm, đến lượt em trao tâm, cùng nhau khắc sâu vào ký ức. (Câu này có ý là: chị trao em tình cảm, thì đến lượt em trao chị tình cảm. Hãy cùng nhau tạo nên ký ức.) Trên đường quả thực rất tối. Ở trong thị trấn không thể so với thành phố, rất nhiều đường nhỏ không có đèn đường, tối đen như mực ngay cả đường đi cũng nhìn không rõ. Dương Quỳnh nắm tay Thẩm Thu Hoa đi, dường như con đường đen tối hoàn toàn không có trở ngại gì. "Khi còn nhỏ nhà chị ở trong núi, cũng không có đèn đường và đồ vật như vậy, chỉ có một cây đèn dầu để nhìn đường. Con đường kia một mặt là vách núi, một mặt là dốc, rất khó đi. Thế nhưng, chị đã đi nhiều lần, cũng không cảm thấy khó đi. Có đôi lúc chị về khuya ngay cả đèn dầu cũng không có, cứ đi như vậy trong núi, không phải cũng sống tốt như vậy sao." Dương Quỳnh ít khi nói về chuyện trong nhà, lần này coi như ngoại lệ. Có lẽ là đường đi trên núi tối đen lưu lại ấn tượng cho cô quá sâu, sâu đến nổi thuận miệng nói ra. Bị cô nắm tay nàng trở tay lại nắm chặt tay của cô, "Bây giờ chị không còn đi một người nữa. Cho dù là con đường tối đen trên núi, cũng có em đi ở bên cạnh chị." Quay về Thẩm gia, ba mẹ Thẩm dĩ nhiên rất vui vẻ. Từ lúc trường học khai giảng hai người cũng không quay về, thoáng một cái đã hơn hai tháng trôi qua. Người một nhà cùng nhau ăn cơm, Thẩm Thu Hoa theo mẹ Thẩm nói chuyện phiếm, Dương Quỳnh thì theo ba Thẩm sờ mó một số đồ chơi cũ trong nhà. Những thứ đó Thẩm Thu Hoa đều chưa thấy qua, Dương Quỳnh lại cùng ba Thẩm nói chuyện rất vui vẻ. "Con không có đối tượng thì không nói đi, dù sao tuổi cũng không lớn. Chẳng lẽ Dương Quỳnh cũng không muốn tìm đối tượng sao? Mẹ nhìn thấy con bé cả ngày đi cùng với con, hai người giống như chị em gái đã kết hôn." Mẹ Thẩm nhớ kỷ Dương Quỳnh đã ba mươi, đúng là thặng nữ. "Mẹ, mỗi người có ý kiến khác nhau. Mẹ cũng đừng quan tâm." Mẹ Thẩm nghe xong cũng không phản bác: "Mẹ chính là sợ con bé cứ ở chung với con, làm chậm trễ con tìm đối tượng." "Trong lòng của nàng vẫn luôn hiểu rõ." Thẩm Thu Hoa nhìn qua căn phòng đối diện, Dương Quỳnh cầm cái tuột vít vặn cái linh kiện, nên nói cô đang sửa đồ vật hay tháo đồ vật ở đây. Cùng người nhà nói chuyện xong, Thẩm Thu Hoa vẫn còn say xe, nên sớm đi nghỉ ngơi. Dương Quỳnh cũng tự nhiên theo nàng vào phòng. "Chị làm mấy cái kia là cái gì vậy?" Nằm trên cánh tay Dương Quỳnh, Thẩm Thu Hoa mới nhớ hỏi. "Ba em sưu tập những con chip thời xưa, còn có micro. Ách....nghe có hiểu không vậy?" Dương Quỳnh phát hiện, Thẩm Thu Hoa chưa từng nghe tới những thứ này. Quả nhiên, Thẩm Thu Hoa ngoan ngoãn lắc đầu. "Đó là những thứ để xuất âm thanh, được chế tạo hơn hai mươi năm trước rồi. Ba em có hứng thú với những thứ này, cũng không biết lấy được ở đâu." Với những món này, Dương Quỳnh cũng có nghiên cứu qua. Bởi vì nhà cô nghèo, nếu những thứ này không bị vứt bỏ, thì cũng không đến lượt nhà cô có. "Chị thật sự biết rất nhiều thứ." "Cái đó." Dương Quỳnh tiếp tục kiêu ngạo: "Chị đã nói chị biết rất nhiều thứ, kiếp trước ở trong cung hoàn toàn không dùng được mà thôi." Thẩm Thu Hoa gật đầu, điểm này nàng thừa nhận. Nàng dán vào lỗ tai Dương Quỳnh khẽ nói: "Em thấy ba em càng ngày càng thích chị." Hơi thở nóng bên tai, làm lỗ tai Dương Quỳnh thấy ngứa. Cô quay đầu nhìn, thấy gương mặt xinh đẹp quá mức không chân thật của Thẩm Thu Hoa đang ở bên cạnh mình, đôi mắt trong suốt như nước kia đang nhìn mình chằm chằm, dường như là một lời mời âm thầm. "Thu Hoa, muộn một chút rồi ngủ tiếp có được không?" Đêm đã khuya, Dương Quỳnh thấy người đẹp đã ngủ say trong ngực của cô, cười đến giống như con mèo trộm được con cá vậy. Thứ bảy, ngày diễn ra lễ cưới. Là người thân, Thẩm Thu Hoa đã chuẩn bị từ rất sớm, rồi trang điểm cho mẹ. Nói gì nàng cũng là người có tâm, sau vài lần chụp ảnh, đã học được cách trang điểm. Trở về nhà, từng thử vài lần, hiệu quả không sánh được với dân chuyên nghiệp, nhưng tốt hơn người bình thường rất nhiều. Có thể sinh ra đứa con gái như Thẩm Thu Hoa, tất nhiên mẹ Thẩm cũng đẹp không kém. Tuy có chút lớn tuổi, nhưng so với người đồng tuổi thì trẻ hơn. Sau khi Thẩm Thu Hoa trang điểm xong, lập tức trẻ lại mười mấy tuổi. Nhìn không giống người hơn ba mươi tuổi. Quần áo trước đó đã mua xong, là một bộ đồ đỏ sậm, đoan trang nhưng không mất đi sự vui vẻ. Ba Thẩm cũng mặc quần áo mới, cả nhà ai cũng đầy đủ tinh thần. Dương Quỳnh lấy thân phận bằng hữu tham gia, ăn mặc quần áo bình thường. Dương Quỳnh tay chân thon dài, bộ quần áo này là Thẩm Thu Hoa chọn, vừa vặn nổi lên ưu điểm của Dương Quỳnh. Dương Quỳnh vốn là dáng vẻ rất cao, mặc vào càng cao hơn. Bốn người cùng đi ra cửa, phòng tân hôn không xa, đi chưa đến mười phút đã tới. Lúc mẹ Thẩm vào phòng đã có không ít người, cho nên hết sức quen thuộc. Lên lầu, cửa phòng mở ra. Chữ hỷ đỏ thẫm mạ vàng được dán từ trong ra ngoài, làm cho không khí tràn đầy vui vẻ. Người thân bên nhà chồng cũng đến được vài người, nhưng không thấy dì ba và em họ Liễu Mạn Chi của Thẩm Thu Hoa. Nói thật, không thấy hai người này, Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh còn mừng, bởi vì được nhẹ lỗ tai. Hồng Thăng đã đi đón vợ sắp cưới, tân phòng cũng đã hoàn thành bước cuối cùng. Một lúc sau, mọi người kéo đến không ít. Người thân gặp nhau, liền tán gẫu vài câu. Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh cùng những người trẻ tuổi sắp xếp tân phòng. Không cần đợi lâu, Hồng Thăng đã điện thoại đến, đoàn xe đón dâu đã ở ngay dưới lầu. Có người đi xuống lầu chuẩn bị đốt pháo. Trên lầu đồ vật cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Lần đầu tiên Thẩm Thu Hoa tham gia lễ cưới hiện đại, nên rất hiếu kỳ. Dương Quỳnh đối với mấy cái này không có hứng thú, cô đến là bởi vì Thẩm Thu Hoa, hai là vì đây là đám cưới của Thiên Linh. Kiếp trước, hai cô gái này cùng cô gút mắc nhiều nhất, cũng là làm cho cô lo lắng nhất. Kiếp này, Thu Hoa có thể đứng ở bên cạnh cô, mà Thiên Linh, rốt cuộc cũng có hạnh phúc thuộc về bản thân cô ta. Pháo dưới lầu đã vang lên, rất nhanh cô dâu chú rễ đã lên lầu. Hồng Thăng hôm nay mặc tây trang màu đen, cả người đẹp trai không chê vào đâu được. Chu Nguyệt Hà toàn thân áo cưới màu trắng, xinh đẹp vô cùng. "Đúng là trai tài gái sắc." Thẩm Thu Hoa từ đáy lòng nói. Vào trong tân phòng, cần phải có một ít nghi thức, người thân dồn dập chạy đến chụp hình chung. Lúc này Thẩm Thu Hoa mới nhìn thấy dì ba và Liễu Mạn Chi, hóa ra là đi đón dâu.
|
Chương 87 - Hôn lễ Hôm nay dì ba Thẩm ăn mặc cũng rất xinh đẹp, bà ấy và mẹ Thẩm là chị em ruột, vẻ ngoài có mấy phần giống nhau, dĩ nhiên cũng không phải xấu. Liễu Mạn Chi lại là người bán đồ trang điểm, những chuyện như vậy trang điểm rất thành thạo, cho nên hai mẹ con đều ăn mặc vô cùng thỏa đáng. Liễu Mạn Chi mặc bộ váy màu hồng cánh sen, làm nổi bật lên vẻ ngoài xinh đẹp càng thêm hấp dẫn. Nhìn thấy Thẩm Thu Hoa, cô tới chào hỏi, "Chị họ Thu Hoa, nha! Chị mặc sườn xám thật xinh đẹp! Sợ là hôm nay cô dâu cũng không bằng chị rồi." Giọng nói lớn luôn là bảng hiệu của Liễu Mạn Chi. Hầu như tiếng nói ở trong phòng này, phần lớn mọi người cùng Hồng Thăng và Chu Nguyệt Hà đều nhìn về phía này. Hôm nay Thẩm Thu Hoa mặc một cái sườn xám đã cách tân, hình vẽ là hoa sen dưới nước, nổi bật lên nàng da trắng nõn nà, vô cùng mịn màng. Hai cái cặp đùi thon dài bị tất chân bao vây chặt chẽ, Thẩm Thu Hoa mang đôi giày cao gót tám centimet không có lộ ra vẻ mệt mỏi. Lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Thu Hoa ăn mặc như vậy, Dương Quỳnh chỉ có thể cảm khái, người đẹp mặc lên cái gì cũng đều đẹp hết. Sườn xám cũng là thành phẩm của "Nhất Sắc Tài". Từ khi không còn túng quẫn, hai người đã trở thành khách quen của "Nhất Sắc Tài". Mỗi lần hai người xuất hiện, các nhân viên đều rất nhiệt tình, có cảm giác như đang ở nhà. "Mạn Chi, lúc này hô to gọi nhỏ, chính là không có đạo đức." Tâm tư Liễu Mạn Chi nàng còn không biết sao? Nói về tâm cơ, Liễu Mạn Chi không cùng đẳng cấp với nàng. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của nàng, cũng làm mọi người chú ý, có thể lấy lại danh tiếng cho vợ mới cưới, biến Liễu Mạn Chi thành kẻ thất lễ. "Ai da, chị họ, anh họ làm sao có thể trách em." Liễu Mạn Chi ỷ mình là em, lại tấn công. Dung mạo của cô xinh đẹp, khi làm nũng cũng nhìn thấy sự ngây thơ, thật làm người ta không thể giận. Nghĩ đến, chiêu này dùng cũng nhiều rồi, nên có vẽ thành thạo. Thẩm Thu Hoa thấy không sao, không muốn cùng em ấy nói nữa. Cùng đi với Dương Quỳnh đến trước mặt mọi người để nói chuyện phiếm. Dì Ba trông thấy mẹ Thẩm cũng tự nhiên nói chuyện: "Chị hai, em thấy Thu Hoa lần này ăn mặc cũng không tệ, so với trước đó tốt hơn nhiều. Có phải đã tăng lương rồi không?" Mẹ Thẩm lắc đầu, "Đâu có, tiền lương vẫn như vậy thôi. Thu Hoa nói, nó giúp người khác viết chữ để kiếm thêm thu nhập." Dì Ba vừa nghe xong liền mở to hai mắt: "Viết chữ cũng có thể kiếm tiền? Chị hai à, sao chị không hỏi rõ, đừng để Thu Hoa bị lừa. Chị nhìn con bé xem, cái thân thể đó không một ngàn thì tám trăm? Viết chữ gì mà có thể kiếm tiền chứ? Sao trước kia không chịu làm." Mẹ Thẩm nghe xong cũng hơi nghi ngờ. Liền nhìn qua con gái của bà. "Chị cũng không biết? Chỉ là, em nói Thu Hoa có thể bị người ta lừa gạt? Tiền là do con bé kiếm, chị cũng không còn cách khác." Miệng dì ba Thẩm cong lên, "Thu Hoa bình thường tốt như thế nào chúng ta đều hiểu rõ. Chị hai, chi không biết bây giờ mấy cô gái xinh đẹp dễ dàng học những cái xấu lắm. Trong thành phố phồn hoa kia, người có tiền có rất nhiều. Tùy tiện bỏ ra một trăm mấy chục triệu thì có được vợ bé, là chuyện bình thường. Thu Hoa là giáo viên, tiền lương chỉ có ba trăm, cũng không có xin chị, con bé làm sao mà sống được." Lời này người làm mẹ không ai thích nghe. Thế nhưng, mẹ Thẩm là một người hiền lành, chuyện như vậy ngay lễ cưới cũng không nói nhiều. Cẩn thận suy nghĩ lại tuy lời em ba nói không hay, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Con gái bà trời sinh gương mặt đúng là gây tai họa mà, nếu không chuyện năm đó cũng không xảy ra. Con bé tiền lương một tháng ba trăm làm sao đủ sống đây? Nhưng mà, nhìn dáng vẻ ngược lại rất là dư giả. "Chị hai, em mà là chị, em phải kêu Thu Hoa nói rõ tiền đó ra sao. Chúng ta không phải là người không có tiền, nhưng mỗi một đồng đều phải rõ ràng. Tiền này nếu là dơ bẩn, thì chúng ta cũng không nên xài đúng không?" Dì Ba nhìn lại con gái của bà "Chị xem Mạn Chi nhà chúng em, ngày thường dáng vẻ cũng rất tốt, trong thành phố cũng quen rất nhiều đàn ông. Nhưng mà, Mạn Chi là người có trách nhiệm, bao nhiêu đàn ông đưa tiền con bé cũng không thèm lấy. Tự mình mở cửa tiệm tự mình kiếm tiền, có bao nhiêu xài bao nhiêu, dù thế nào cũng là tiền tự mình kiếm được." "Em gái, em nói giống như Thu Hoa đang làm chuyện gì xấu vậy. Thu Hoa từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, việc đó không phải em đã biết sao? Tuy chị không rõ tiền của con bé làm sao kiếm được, nhưng chị tin tưởng con bé sẽ không làm chuyện gì sai đâu." Mẹ Thẩm càng nghe em gái nói càng không lọt tai, không thể không nói mấy lời công đạo cho con gái bà. Dì Ba tiếp tục bĩu môi, "Chị hai, em là dì của con bé, nếu là người ngoài em cũng chẳng thèm nói những lời này đâu. Thu Hoa không có đối tượng? Lúc đó em cũng giới thiệu cho con bé không phải sao, người tốt như vậy mà con bé cũng không chịu, chị nói coi rốt cuộc vì sao con bé không chịu chứ? Ai." Dì Ba tỏ ra lời thật thì khó nghe. Nói đến đối tượng, cũng là tâm bệnh của mẹ Thẩm. Con gái lớn không kết hôn, người làm mẹ đương nhiên phải lo lắng, "Cái này cần phải có duyên phận, không có duyên phận có ở chung cũng vô dụng." Chu Nguyệt Hà nhìn thấy Thẩm Thu Hoa cùng Dương Quỳnh tới, cười đi tới chào hỏi hai người. "Chị dâu hôm nay thật xinh đẹp." Thẩm Thu Hoa khen ngợi, rồi tặng quà, đây là bộ chữ thư pháp. Người ở đây cũng muốn mở ra để xem, nếu không thì quá thất lễ. Chu Nguyệt Hà và Hồng Thăng cùng nhau mở ra xem, chỉ thấy trên đó viết bốn chữ vô cùng lớn, "Duyên trời tác hợp." Hồng Thăng và Chu Nguyệt Hà cũng đều không hiểu thư pháp, cũng không thấy có gì giá trị. Chỉ là chữ này ngụ ý rất tốt, hai người đều rất vui vẻ. "Cám ơn em họ Thu Hoa." Chu Nguyệt Hà cười nói. Lúc này, Dương Quỳnh tặng quà cưới, trong một cái hộp nho nhỏ, là một cặp túi thơm tinh xảo. Món quà này cũng là lần đầu tiên Thẩm Thu Hoa nhìn thấy, lúc trước Dương Quỳnh không cho ai xem. Thẩm Thu Hoa thấy cái túi thơm này, cũng hiểu được Dương Quỳnh nhớ kỹ quà kiếp trước của Thiên Linh tặng. "Tôi tìm cửa hàng làm theo yêu cầu, nó là một đôi, ở ngoài cũng không có." Dương Quỳnh cười hì hì đem hộp đưa vào tay Chu Nguyệt Hà. Chu Nguyệt Hà là người rất cẩn thận, nhìn ra được túi thơm này cùng với ở ngoài bán không giống nhau, giá cả cũng không rẽ. Liền nói: "Quý giá quá, tôi không dám nhận." "Nếu cái này mà quý giá, vậy bộ chữ của Thu Hoa thì sao đây?" Dương Quỳnh đã nhìn ra được người ở đây không ai hiểu về thư pháp. Cô không phải muốn khoe khoang, chỉ sợ có nhiều người không biết được, lãng phí tấm lòng của Thu Hoa. Quả nhiên, cô nói ra lời này, Hồng Thăng và Chu Nguyệt Hà đều kinh ngạc. Chưa kịp hỏi, Liễu Mạn Chi ở một bên xen vào nói: "Nghe nói bây giờ chị họ dựa vào chữ để kiếm tiền. Viết chữ bằng loại bút lông này sao? Có thể kiếm được bao nhiêu? Mấy trăm hay là mấy ngàn đây?" Dương Quỳnh liếc cô ta, gương mặt xinh đẹp như vậy tại sao nhìn thế nào cũng không vừa mắt thế. Quả nhiên là tướng do tâm sinh. "Hiện tại một bức thư pháp của Thu Hoa có thể bán ra hai mươi vạn." Lời này vừa nói ra tất cả mọi người ở đây đều yên lặng như tờ. Liễu Mạn Chi mở to hai mắt nhìn, nhìn bộ chữ trong tay Chu Nguyệt Hà, nói: "Chị giỡn sao? Mấy chữ như vậy mà có người bỏ ra hai mươi vạn để mua à?" Chu Nguyệt Hà cũng kịp phản ứng, không chần chừ suy nghĩ liền đem bộ chữ trả lại cho Thẩm Thu Hoa. "Chỉ là tấm lòng thôi, chị dâu không cần để ý. Chữ này nếu bán đi có lẽ được hai mươi vạn, bán không được thì chỉ là một bức chữ mà thôi." Tác phẩm nghệ thuật thật ra chính là như vậy, như lấy tiền tài để so sánh, vậy thì không phải là tác phẩm nghệ thuật, mà là hàng hóa. Mẹ Thẩm cũng bị Dương Quỳnh làm kinh ngạc. Bốn chữ kia mà đáng giá hai mươi vạn sao? Cái này đúng thật là không thể tin nổi. Dì Ba lắc đầu, "Ai nha, đồng nghiệp này của Thu Hoa thật đúng là nói khoác lác mà!" "Thế nào, em nói Dương Quỳnh nói dối sao?" Mẹ Thẩm vội vàng hỏi. Nói thật bà cũng không tin Dương Quỳnh. "Không phải. Chị hai, em cảm thấy cô ta không phải nói dối, có lẽ thực sự có người bỏ ra hai mươi vạn mua chữ của Thu Hoa. Nhưng mà chị nghĩ lại xem, tại sao người ta lại bỏ ra hai mươi vạn để mua chứ? Người ta mua là chữ của Thu Hoa, hay là mua con người của Thu Hoa đây?" Câu nói này lực sát thương rất lớn, mẹ Thẩm hình như liền tin tưởng. Bà vốn không tin mấy chữ này có thể bán nhiều tiền như vậy, nói kiểu này còn hợp lý hơn nhiều. Mọi người trong phòng sau khi chụp ảnh xong, thì di chuyển đến nhà hàng. Thẩm mẹ thừa cơ xuống lầu, lôi kéo Thẩm Thu Hoa hỏi chuyện bán thư pháp lấy tiền. Thẩm Thu Hoa đơn giản nói một lúc, nhưng Thẩm mẹ vẫn chưa tin. Bà không tin là đúng, bởi vì con gái từ nhỏ đến lớn đâu có biểu hiện gì có vẻ thiên phú về thư pháp, làm sao chưa tới một năm đã lợi hại như vậy? Có học, thì cũng cần thời gian chứ? "Mẹ, có phải dì Ba đã nói cái gì với mẹ không?" Thẩm Thu Hoa thấy mẹ Thẩm và dì Ba nói to nhỏ, chỉ ở đây rất ồn ào, nên nàng không nghe được hai người đang nói gì. "Dì Ba con nghi ngờ tiền của con có vấn đề." Mẹ Thẩm thành thật, lời nói là thật. Đối với lời dì Ba nói ra như vậy, Thẩm Thu Hoa cũng thật bất ngờ, nhưng không tức giận. Gặp hai mẹ con người đúng là không tốt mà, hết lần này đến lần khác đánh vào sự quan tâm của nàng. Nếu không phải là bà con quen thuộc, Thẩm Thu Hoa đã sớm chịu không nổi. "Mẹ, người tin tưởng dì Ba sao?" Mẹ Thẩm thở dài, "Con mới là ruột thịt của mẹ từ trên xuống dưới, lúc nào mẹ cũng tin tưởng con." Thẩm Thu Hoa cười. Đây mới chính là mẹ của nàng. Bất luận giàu nghèo, bất luận đẹp xấu, cũng đều yêu thương con gái của mình. Trong nhà hàng cũng đã sớm ồn ào, nét mặt ai cũng đầy vui mừng. Lễ cưới bắt đầu, người chủ trì và điều hành hôn lễ, phối hợp với hai người. Dưới khán đài ồn ào, náo nhiệt tượng trưng cho sự chúc phúc. Dương Quỳnh nhìn người trên khán đài thề non hẹn biển, nhớ lại kiếp trước Thiên Linh đối với cô hết lòng chiếu cố, đến chết cũng không thay đổi. Là Thiên Linh rút ra Ánh nguyệt kiếm để giết thường ma ma, là Thiên Linh quỳ gối trước mặt hoàng thượng thay cô gánh chịu tất cả tội lỗi, là Thiên Linh lôi kéo tay của cô nói: "Dưới Hoàng Tuyền xem như người xa lạ, gặp lại không quen biết nhau." Một nữ tử có tấm lòng trong sáng như vậy, thật sự không nên sống trong hoàng cung, càng không nên yêu một người như cô vậy. Bây giờ, có người nhà yêu thương, có người yêu làm bạn, có bằng hữu chúc phúc. Thiên Linh, nguyện vọng kiếp trước của cô, kiếp này đều có được. Tôi chúc cô hạnh phúc. Thẩm Thu Hoa ngồi dưới khán đài thấy hứng thú, khóe môi nhếch lên cười. Dương Quỳnh ngồi vào kế bên nàng, ghé đầu vào tai nàng nói: "Chị rất muốn nhìn thấy em mặc áo cưới." Thẩm Thu Hoa quay đầu, "Cùng với chị ở chung một chỗ sao?" Hai người hiểu ý cười một tiếng. Lựa chọn con đường này tuy mang nhiều cạm bẫy chông gai, nhưng chỉ cần hai người cùng đi với nhau, tất cả mưa gió chỉ là thử thách. Chỉ cần nắm tay nhau không rời, vượt qua núi vượt qua sông là được. Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh, thật ra trong lòng của hai người đều mạnh mẽ như nhau. Hai người hiểu rõ ở chung một chỗ chắc chắn sẽ gặp trở ngại, nhưng người nào cũng không lùi bước. Chúng ta cùng ở trong cung đính ước với nhau, sống chết cũng chưa từng làm chúng ta xa nhau, còn có cái gì có thể làm chúng ta xa nhau được? Hai mẹ con Liễu Mạn Chi ko nói xấu Thu Hoa là chết hay sao á, lúc nào cũng nói này nói nọ, Thu Hoa kiếm được tiền, mà cũng bảo tiền ko trong sạch, hết nói nổi với 2 mẹ con này rồi, các bạn nghĩ sao hả...
|
Chương 88 - Hiếu kính Buổi trưa mười một giờ ba mươi, hai người cũng đã ăn xong, bởi vì họ hàng đều ở đây, hai người cũng không thể đi, thế là đi ra ngoài quán cơm để nói chuyện phiếm. Vừa ra ngoài Thẩm Thu Hoa liền thở dài một hơi, bên trong thật sự quá ồn ào. Đối với người yên tĩnh như nàng, đó là một loại tra tấn vô cùng. "Em không sao chứ?" Dương Quỳnh nắm tay của nàng, quan tâm nói. "Không có chuyện gì?" Không màng danh lợi chỉ muốn vui vẻ, hai người nắm tay ở cùng một chỗ trong lòng đều ấm áp vô cùng. Có lẽ là ảnh hưởng của không khí trong hôn lễ, hôm nay hai người đặc biệt rất dính với nhau, mỗi một lần nhìn đối phương đều ngọt ngào, làm người bên ngoài chịu không nổi. Liễu Mạn Chi thấy không được liền ho khan một tiếng. Hai người quay đầu lại nhìn cô, cô cười nói: "Chị họ, chữ kia của chị có thể bán được hai mươi vạn sao?" "Trước mắt bán được mấy tấm, đều là giá tiền này." Thẩm Thu Hoa là người cẩn thận. Nàng không dám nói mỗi một tác phẩm đều có thể bán với giá này, nhưng trước mắt thì chính xác là giá này. "Chị bây giờ có phải rất có tiền không?" Liễu Mạn Chi mở hai mắt to vẻ mặt nhìn vô cùng ngây thơ. "Đủ ấm no rồi." Liễu Mạn Chi bĩu môi dáng vẻ cô cùng mẹ cô giống nhau như đúc: "Chị họ, em cũng không mượn tiền chị, chị cần gì nói như vậy chứ. Mặc dù em không có bản lĩnh như chị, nhưng một tháng kiếm được mấy vạn cũng không thành vấn đề. Em cảm thấy kỳ lạ, tại sao chị đột nhiên lại viết chữ tốt như vậy?" Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh liếc nhìn nhau, rõ ràng đây là vấn đề nghi ngờ mà. "Thư pháp, một là có thiên phú, hai là phải khổ luyện. Sau khi vào trường, có một cô giáo bên mỹ thuật thư pháp rất tốt, chị theo cô ấy học một thời gian, sau đó thì tự mình luyện." Thẩm Thu Hoa nói dối cũng là do thiên phú. Vừa mở miệng, cô Cố trở thành giáo viên của nàng. Liễu Mạn Chi gật đầu, vẻ mặt suy nghĩ: "Chị họ, chị nhìn em như vậy có thể học được không?" Bất luận người nào muốn học thư pháp Thẩm Thu Hoa đều đồng ý. Chỉ là mỗi người tư chất khác biệt, có được thành tựu dù sao cũng là ít. Nhưng viết thư pháp bản thân cần phải bình thản, biết thu thân dưỡng tính. Coi như nếu không có danh tiếng, nâng cao trình độ của bản thân cũng là chuyện tốt. "Chỉ cần em chịu khổ luyện tập, vả lại khổ tâm nghiên cứu, dù sao cũng có thể được kỳ vọng." Liễu Mạn Chi nghe xong lời này có chút nản lòng. Nếu cô có thể khổ tâm nghiên cứu, cũng sẽ không còn trẻ mà mở cửa hàng. Cô xinh đẹp như vậy, biết ăn nói, nhưng trời sinh không thích học tập. Cái gì "Chịu khổ" à, "Nghiên cứu" à, cô nghe xong những này từ cũng nhức đầu. "Có phương pháp nào học nhanh không vậy?" Cô thấy Thẩm Thu Hoa không tới một năm mà lợi hại như vậy, chắc là có đường tắt rồi. Thẩm Thu Hoa lắc đầu: "Trong sách ắt có đường, biết cần cù sẽ tìm thấy đường ra. Lời này nhất định không giả." Cuối cùng Liễu Mạn Chi cũng nản lòng. Chỉ là đổi lại chủ ý liền nói: "Chị họ, tháng sau là sinh nhật của em, em muốn tổ chức tiệc mừng, chị nhất định phải tới nha." Nói thật, Thẩm Thu Hoa muốn từ chối tại chỗ, nhưng đây không phải là cách làm việc của Thẩm Thu Hoa. Nàng chỉ gật đầu, nhưng không nói là sẽ đi. Dương Quỳnh ở một bên nhìn thấy cũng bĩu môi. Liễu Mạn Chi này không cần phải nói. Cái gì mà tổ chức sinh nhật chứ, ý đồ kia của cô ta ai mà đoán không ra, rỏ ràng là muốn Thu Hoa tặng cho cô một bức chữ làm quà sinh nhật mà. Thật sự là tính toán vô cùng. Ba người, mỗi người một ý mà nói chuyện, trong quán cơm có mấy người đi ra. Không biết là bằng hữu của ai, rõ ràng uống say rồi, đỡ lấy lẫn nhau, cười nói lớn tiếng đi tới. Ba người đều nhường đường cho người bên cạnh, tránh đi mùi rượu bay ra. Trong mấy người kia có một người đột nhiên lớn tiếng nói: "A, là hai người, người đẹp, chúng ta lại gặp mặt." Ba người quay đầu nhìn, Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh đều nhận ra được, là người đàn ông hôm qua trên xe luôn quay đầu nhìn Thẩm Thu Hoa. Người đàn ông kia thấy Thẩm Thu Hoa, lập tức lảo đảo mà đi tới. "Người đẹp, cô cũng tới đây tham dự hôn lễ sao! Chúng ta đúng là có duyên." Nói xong liền đi qua kéo tay Thẩm Thu Hoa. Dương Quỳnh hiện lên nét mặt không vui. Trong lòng tự nói hôm qua tha cho ông một lần, hôm nay thì không được? Cô đi lên phía trước chặn trước mặt Thẩm Thu Hoa, liền đánh vào người đàn ông. Lần này vô cùng có lực, "Ba" một tiếng, tất cả mọi người ở đây đều nghe được. Người đàn ông thấy tay mình bị đánh đỏ lên, liền hét lên: "Ai! Cô dám đánh tôi sao?" "Ông chú, tôi đã cảnh cáo ông. Còn dám nhìn Thu Hoa chằm chằm, đừng trách tôi không khách sáo." Đã lâu không đánh người, Dương Quỳnh có chút ngứa tay. "Cô, xú nha đầu này!" Người đàn ông giơ tay tính đánh, liền bị Dương Quỳnh đánh tiếp. Dương Quỳnh làm sao sợ những người này? Tránh cũng không tránh, canh đúng thời cơ trực tiếp bóp cổ người đàn ông. Tất cả chiêu thức của người đàn ông liền biến mất, tay chân đạp dãy giụa, nhưng không phát ra âm thanh nào. "Dương Quỳnh!" Thẩm Thu Hoa sợ Dương Quỳnh nếu mà lỡ tay thì sẽ gây ra án mạng. Hôm nay là đám cưới nếu đánh người ta bị thương là có điều không tốt. Dương Quỳnh cũng không muốn lấy mạng của đối phương, chỉ muốn cảnh cáo ông ta thôi. Cô thu tay về, người đàn ông lập tức ngồi dưới đất. Khuôn mặt liền đỏ lên giống như màu của gan heo. "Hôm nay là ngày đám cưới, coi như ông gặp may." Dương Quỳnh quay lại nắm tay Thẩm Thu Hoa đi qua một bên, không để ý tới nữa. Liễu Mạn Chi đứng ở một bên cả quá trình cô đều nhìn thấy. Cô kinh ngạc mà nhìn Dương Quỳnh, thì ra bên cạnh chị họ có đồng nghiệp giỏi như vậy? Khó trách chị họ cả ngày đi cùng với chị ấy. Người đàn ông được bằng hữu đở dậy. Những người bạn này thấy người đàn ông bị Dương Quỳnh bóp cổ, liền muốn tới giúp đỡ. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Dương Quỳnh trợn bọn họ, làm bọn họ cũng không dám tới gần. "Dương Quỳnh, chị không phải làm giáo viên sao? Tại sao lợi hại như vậy chứ?" Liễu Mạn Chi coi xong náo nhiệt, liền chạy tới nhiều chuyện. Thật ra Dương Quỳnh không muốn để ý đến cô ta. Thế nhưng, cô ta dù sao cũng là em họ của Thẩm Thu Hoa, cũng phải để cho cô ta có chút mặt mũi. "Trước kia từng tham gia quân đội." "Hèn chi bây giờ chị họ không sợ. Thì ra có một người vệ sĩ như chị." Liễu Mạn Chi cười đụng vào Thẩm Thu Hoa, "Chị họ, chị đúng là gặp may mắn, bên người lúc nào cũng có vệ sĩ xuất hiện. Lúc trước là Lữ Thiệu Kiệt, hiện tại là Dương Quỳnh, bọn họ đối với chị thật tốt." Thẩm Thu Hoa cười cũng không nói gì. Dương Quỳnh lại nói: "Thu Hoa xinh đẹp như vậy lại rất giỏi, dịu dàng và hiền lành như vậy, tôi đương nhiên phải đối xử tốt với em ấy." Liễu Mạn Chi nhếch miệng, cũng không nói gì. Rảnh rổi thì nói mấy câu rồi trực tiếp đi vào trong. "Mấy người đáng ghét rốt cuộc cũng đi hết." Dương Quỳnh dán vào tai Thẩm Thu Hoa nói, còn thừa dịp không có ai chú ý liền liếm lỗ tai của nàng một cái. Thẩm Thu Hoa bị Dương Quỳnh nắm chặt tay căng thẳng, đỏ mặt quay đầu, "Chị chú ý một chút đi." "Đã chú ý rồi." Dương Quỳnh đùa giỡn. Sau khi hôn lễ kết thúc bốn người liền trở về nhà, Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh ở lại một đêm, chủ nhật mới quay về thành phố. Trước khi Thẩm Thu Hoa đi đã cho mẹ Thẩm năm vạn, nói là để cho ba mẹ mua thứ gì mà mình thích, xem như con và Dương Quỳnh hiếu kính hai người. Mẹ Thẩm nghe xong kinh ngạc, bà biết Thẩm Thu Hoa có tiền cho mình cũng không sao, dù sao cũng là con gái của mình. Thế nhưng, Dương Quỳnh cũng hiếu kính bà việc này là như thế nào đây. "Dì, con ăn nhờ ở đậu đã lâu như vậy, cho nên mới hiếu kính dì và chú một chút." Bình thường Dương Quỳnh cũng hay nói ra những lời ngon ngọt như vậy, thế nhưng đứng ở trước mặt ba mẹ Thẩm, cái miệng này giống như vừa trét mật ong xong. "Con, đứa nhỏ này, con cùng Thu Hoa tình cảm tốt như vậy, dì và chú đương nhiên vui vẻ. Cũng không có coi con là người ngoài, coi như con là chị của Thu Hoa. Nhưng mà, Dương Quỳnh, tại sao không thấy con về nhà thăm ba mẹ con? Con không nhớ bọn họ hay sao?" Làm gì có người quanh năm suốt tháng đều ở nhà người khác chứ. Thẩm Thu Hoa nhìn qua Dương Quỳnh, có chút lo lắng. Mặc dù Dương Quỳnh hay tùy tiện, nhưng gia đình hình như là uy hiếp đối với Dương Quỳnh, có những chuyện không thể nói nàng cũng cố gắng không nói. "Nhớ chứ, nhưng nhà con quá xa, thứ nhất đi một lần rất là vất vả, chỉ tiền đi đường thôi cũng tốn nhiều lắm. Dì, tiền lương một tháng của con cũng chỉ có ba trăm thôi à." Dương Quỳnh vẻ mặt đáng thương nói. Mẹ Thẩm nghe xong liền nhìn Thẩm Thu Hoa nói: "Quan hệ hai đứa tốt như vậy, đợi khi nghĩ hè con cùng Dương Quỳnh đi về nhà một chút đi." Ý là, để Thẩm Thu Hoa chịu tất cả chi phí. Trở lại phòng của mình, Dương Quỳnh đắc ý nói: "Xem ra mẹ em càng ngày càng thích chị." "Bà sẽ chấp nhận chị sao? Sẽ chấp nhận tình cảm của hai chúng ta sao?" Thẩm Thu Hoa cũng thấy ba mẹ nàng cũng thích Dương Quỳnh. Thế nhưng, ba mẹ càng ngày càng thích Dương Quỳnh, ngược lại làm cho nàng cảm thấy lo lắng. Một khi ba mẹ biết quan hệ của hai người, đó là đả kích lớn cỡ nào. Dương Quỳnh ôm nàng vào trong ngực, "Không có chuyện gì đâu. Tin tưởng chị, cho dù bọn họ biết, cuối cùng cũng sẽ chấp nhận. Có lẽ bên trong sẽ có chút khó khăn trắc trở, sớm muộn gì cũng sẽ qua đi." Cô ở trên trán Thẩm Thu Hoa hôn một cái, an ủi người trong ngực đang lo lắng. Thẩm Thu Hoa ôm chặt eo của Dương Quỳnh: "Em là của chị, việc này sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi được." "Ừm, mọi chuyện rồi cũng sẽ thay đổi." Chủ nhật hai người trở về nhà của mình, vừa vào cửa Thẩm Thu Hoa liền lảo đảo một cái, Dương Quỳnh giật mình, vội vàng đỡ nàng. "Em sao vậy?" Sắc mặt Thẩm Thu Hoa có chút tái nhợt, "Không có chuyện gì, chỉ là đầu hơi choáng váng. Chắc là say xe." "Tại sao không nói sớm?" Dương Quỳnh đau lòng. Liền vứt bỏ đồ trong tay xuống, ôm nàng vào phòng ngủ, "Em nằm nghỉ đi, nghỉ ngơi một lát coi có tốt lên hay không." Dương Quỳnh giúp nàng cởi quần áo ra, đem chăn đắp lên người nàng. Quả thật Thẩm Thu Hoa không thoải mái, vì vậy cũng không còn chống đỡ được nữa. Cầm lấy chăn mềm liền ngủ thiếp đi. Hai người vốn nghỉ ngủ một giấc thì sẽ không sao, nhưng lại phát hiện sau khi Thẩm Thu Hoa ngủ dậy bệnh tình càng nghiêm trọng hơn. Hình như nàng bị cảm, toàn thân phát sốt, còn bị mất giọng. Hơn nữa lại đi vệ sinh rất là nhiều lần, cả người nhanh chóng gầy hẳn. Dương Quỳnh không dám để lâu, trực tiếp đưa nàng đi bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bị đau dạ dày cấp tính. Sau khi truyền nước biển, tình hình Thẩm Thu Hoa khá lên một chút. "Nhất định là ăn đồ ăn không sạch sẽ rồi." Dương Quỳnh ngồi ở bên giường nói. Bộ dạng Thẩm Thu Hoa rất suy yếu, nàng nắm tay Dương Quỳnh nói: "Em rất khó chịu." Dương Quỳnh rất đau lòng. Vì ngại trong phòng còn có bệnh nhân khác và người nhà, cô cũng không tiện nói thêm cái gì, không thể làm gì khác là nhẹ nhàng an ủi người đẹp.
|
Chương 89 - Dưỡng bệnh Sau khi truyền nước biển xong, tình hình của Thẩm Thu Hoa đã khá hơn, Nàng không thích trong phòng bệnh có nhiều người đi lại, nên muốn ra viện về nhà nghỉ ngơi. Dương Quỳnh hỏi qua bác sĩ, đã được bác sĩ cho phép nên cô mới dẫn nàng về nhà. Về tới nhà, Dương Quỳnh cũng không mất tự nhiên nữa, cô ôm nàng ôn nhu dỗ dành. Thẩm Thu Hoa cười rất mềm yếu. "Tay của chị đặt ở chỗ nào vậy? Tối nay là không được nha." Dương Quỳnh liền thu tay về, hết cách rồi, cô luôn nhịn không được. "Em nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai chị còn dẫn em đi truyền nước biển nữa, như vậy mới mau khỏe." "Chị ở lại với em đi." Người bệnh lúc nào cũng yếu đuối, dĩ nhiên Thẩm Thu Hoa so với ngày xưa càng không muốn rời xa Dương Quỳnh. "Dĩ nhiên. Cả đời chị sẽ ở cùng với em." Đêm khuya, nhìn người đẹp rốt cuộc có thể yên tĩnh ngủ, Dương Quỳnh thở dài ra một hơi. Từ khi Thẩm Thu Hoa đến hiện đại rất ít khi bệnh, điều này làm cho Dương Quỳnh sơ ý rồi. Kiếp trước, vị nương nương này cách mấy ngày là có thái y đến bắt mạch. Nếu trong thân thể có bệnh gì thì lập tức trị ngay. Bây giờ thì không được rồi, nàng đi theo cô cái gì cũng ăn, gần một năm nay, chưa từng đi kiểm tra sức khỏe. "Bây giờ chị mới biết mình sơ ý rất nhiều, nhưng mà cho tới bây giờ em cũng chưa từng nói qua. Thu Hoa, ủy khuất em rồi." Dương Quỳnh biết nếu như nàng thức dậy nhất định sẽ cười nói: "Em sẽ không để ý đâu." Nàng luôn duy trì lễ nghi của sủng phi cương nghị, đâu có sủng phi nào yếu ớt. Thế nhưng nàng càng làm như vậy, càng để cho Dương Quỳnh cảm giác mình chưa làm được tốt. Có một người như vậy ở trong lòng, cưng chiều như thế nào cũng không đủ. Sáng sớm ngày thứ hai, khi Thẩm Thu Hoa thức dậy liền ngửi được mùi gạo. Nàng đứng dậy, cảm thấy không còn sốt nữa, bụng cũng hết đau, chỉ là cơ thể không có sức lực. Xuống giường, đi vào phòng bếp, nhìn thấy Dương Quỳnh đang bận rộn. Nghe thấy tiếng bước chân của nàng, Dương Quỳnh quay đầu hỏi: "Em thức dậy làm gì? Mau trở lại nằm trên giường đi." "Tới xem chị làm món gì cho em ăn đây." Cánh tay Thẩm Thu Hoa từ phía sau lưng ôm lấy eo Dương Quỳnh, đầu để trên vai Dương Quỳnh. Động tác này Dương Quỳnh thường xuyên làm bây giờ thì ngược lại, bây giờ bị Thẩm Thu Hoa ôm, cả người đều là xinh đẹp. "Em còn khó chịu không?" Cái cằm nhỏ trên vai động đậy, hẳn là đang lắc đầu: "Tốt hơn nhiều rồi, nhưng mà không có sức lực. Chờ chị nấu cháo lấp đầy bao tử em." Dương Quỳnh cười, chuyện này vô cùng bình thường, nhưng lúc nàng nói ra thì rất hạnh phúc. "Cháo lập tức có liền." Cô nghiêng đầu, hôn một cái lên mặt Thẩm Thu Hoa đang gác trên vai. Cháo đem lên bàn để, phối hợp với dưa mắm rất tinh xảo, nhìn thấy là người ta muốn ăn rồi. "Chị làm sao?" Thẩm Thu Hoa chỉ mấy món ăn sáng. "Ừ." Dương Quỳnh sợ đồ ăn mua về không được sạch sẽ, nên cô dậy sớm đi chợ mua rau cải rồi về. Suy nghĩ thực đơn cả nửa ngày, bản thân nếm mùi vị thấy được, bây giờ mới dám bưng lên bàn. "Vất vả cho chị rồi." Sau khi thức ăn dọn lên bàn, nàng đi qua bên cạnh Dương Quỳnh hôn lên môi cô một cái. Dương Quỳnh kiềm chế không hôn trả lại, cười đến con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Tự mình cầm cái chén múc cháo ra, đợi cho cháo nguội một chút. "Em tự mình ăn được rồi, chị cũng ăn đi." Thẩm Thu Hoa cầm lấy cái chén, nàng không muốn Dương Quỳnh đã bận rộn nửa ngày, còn chưa ăn cơm. Hai người ăn bữa cơm này vô cùng chậm, chị một ngụm em một ngụm, như là tình nhân đang yêu nhau, rất là ngọt ngào. Dọn dẹp chén dĩa xong, Dương Quỳnh dẫn Thẩm Thu Hoa đi bệnh viện truyền nước biển. Sẵn kêu bác sĩ kiểm tra một chút, xác định không có gì đáng ngại. Truyền xong chai nước biển này có thể hoàn toàn khỏe lại. Trong phòng bệnh vẫn như trước đều chật kính người. Thẩm Thu Hoa rất yên lặng, Dương Quỳnh cũng không kêu nàng nói chuyện. Truyền nước biển còn một chút nữa là xong, lúc này trong phòng bệnh có người đến thăm bệnh, thì ra Hoàng hội phó của hiệp hội thư pháp. Hoàng hội phó đến thăm bằng hữu, vừa quay đầu thì thấy Thẩm Thu Hoa, lập tức tới chào hỏi. "Tại sao lại bị bệnh rồi? Có nặng lắm không?" Thẩm Thu Hoa lắc đầu, "Không có chuyện gì, cũng sắp khỏi rồi. Ngày mai tôi có thể đi làm." "Tiểu Thẩm, cơ thể có bệnh không thể qua loa như vậy, nhất định sẽ trở thành việc lớn." Hoàng hội phó rất biết cách nói chuyện, nghe rất chân thành, cũng không có vẻ hư tình giả ý. "Tôi biết, cám ơn anh đã quan tâm." Tiễn Hoàng hội phó xong, Thẩm Thu Hoa truyền nước biển cũng xong. Rút kim ra, hai người cùng nhau về nhà. Dương Quỳnh cái gì cũng không cho nàng làm, ngay cả tắm rửa cô cũng dành làm hết luôn. Chuyện như vậy hai người đều dễ dàng động tình, lần này bởi vì có người bệnh nên vô cùng kiềm chế lại. Thẩm Thu Hoa thấy Dương Quỳnh nhịn vất vả như vậy, nắm lấy tay của cô nói: "Em đã khỏe rồi." Ý tứ rõ ràng như vậy Dương Quỳnh dĩ nhiên đã hiểu, thế nhưng cô vẫn kiềm chế bản thân, lắc đầu nói: "Em nghỉ ngơi cho tốt đi." Quả thực tinh thần Thẩm Thu Hoa không tốt lắm, tắm rửa xong đi ra liền ngủ thiếp đi. Dương Quỳnh vẫn còn đang quét dọn phòng. Có thêm một người ở trong nhà, bây giờ là một gia đình. Lúc trước bản thân một mình, cái gì cũng không để ý, thậm chí sống chết cũng không quan tâm. Thế nhưng, bây giờ không giống nhau, cô sợ chết, cô sợ lo lắng. Cô không dám tưởng tượng nếu như cô xảy ra chuyện gì, Thẩm Thu Hoa sẽ ra sau đây. Cái mạng này của cô bây giờ, cũng là của Thu Hoa. Đang suy nghĩ, điện thoại di động vang lên. Dương Quỳnh vội vã nghe, quay người đi vào phòng bếp, sợ đánh thức Thẩm Thu Hoa. "Cái gì? Anh đã đến? Ở đâu? Bây giờ tôi không tiện ra ngoài. Nếu không như vậy đi, anh đón xe lại nhà của tôi đi." Người gọi điện thoại là Chu Huyền, nói người của anh ta đã đi vào thành phố rồi, muốn gặp Dương Quỳnh. Lúc này Dương Quỳnh làm sao có thể ra ngoài được? Cho nên trực tiếp kêu Chu Huyền đến nhà. Nữa giờ sau, Dương Quỳnh ở trên ban công thấy Chu Huyền xuống xe, cô xuống lầu dẫn Chu Huyền đi lên, "Thu Hoa bị bệnh, tôi không đi được." Chu Huyền kinh ngạc, chần chờ nói: "Vậy tôi... Có được hay không? "Em ấy đang ngủ, chúng ta nói nhỏ thôi không sao đâu." Dương Quỳnh dẫn Chu Huyền vào nhà. Cô vào phòng đóng hết cửa sổ lại, hai người thì ngồi ở phòng khách. "Chu đội, uống trà đi." Vừa pha trà xong liền đưa cho Chu Huyền. Chu Huyền cũng không khách sáo, cầm ly trà uống ngay một hơi, sau đó đầy hứng thú nhìn Dương Quỳnh nói: "Tôi có cảm giác sau khi cô cùng đồng nghiệp ở chung một chỗ, cả người đều có phẩm vị nhiều rồi." Dương Quỳnh sịu mặt, "Chu đội, các người như thế là đang khen tôi sao?" Chu Huyền cười cười, từ trong ba lô lấy ra một phong thư, đưa lên trước mặt Dương Quỳnh. Dương Quỳnh chần chờ trợn to mắt nhìn anh ta, Chu Huyền ra hiệu, ý bảo cô mở ra xem. Dương Quỳnh mở phong thư ra nhìn xem, bên trong là một sắp tiền mặt vô cùng mới, ít nhất cũng có tám trăm hay mười vạn. "Lần trước cô đưa cho tôi mười vạn chữa bệnh cho mẹ. Bây giờ mẹ của tôi hết bệnh, tôi cũng có công việc, tiền này trả lại cho cô." Chu Huyền cũng là người đàn ông thẳng thắn, lúc trước nhận tiền là vì để cứu mạng, cũng không muốn nhận tiền của một cô gái, cho dù cô gái này là chiến hữu của anh ta. "Sao lại khách sáo với tôi như vậy chứ?" Dương Quỳnh không nói gì, nhận tiền. Bọn họ là người như vậy, ngày thường cũng không thích tình cảm qua lại. Nhưng nếu đạo đức giả khách sáo thì miễn đi. "Hết bệnh rồi thì tốt quá, chỉ cần người còn sống, mọi thứ cũng còn kịp." Chu Huyền gật đầu, "Đúng vậy. Bây giờ tôi không có nguyện vọng gì lớn, chỉ muốn hiếu thảo với mẹ tôi, để cho bà ấy được hưởng phúc." "Có người nhà đúng là rất tốt." Dương Quỳnh biểu lộ cảm xúc, hoàn toàn không chú ý đến giọng nói của mình buồn bã cỡ nào. "Chuyện trong nhà của cô ít nhiều tôi cũng biết một chút. Dương Quỳnh, cho dù từng xảy ra chuyện gì, đến cùng bọn họ cũng là ba mẹ của cô, đã nhiều năm như vậy cô cũng không quay về nhà đúng không? Bọn họ đối với cô không tốt, cho nên cô cũng phải đối với bọn họ không tốt sao? Đừng nhớ chuyện cũ, để rồi muốn báo đáp ba mẹ cũng không được." Dương Quỳnh cắn môi trầm mặc một hồi, gật đầu nói. "Chu đội, đạo lý kia tôi đương nhiên hiểu rõ. Chờ tôi được nghỉ phép sẽ đi về thăm bọn họ." Lời nói vừa rồi của Chu Huyền chính là khuyên nhủ, cũng không trông cậy vào Dương Quỳnh nghe theo. Nhìn thấy thái độ Dương Quỳnh như vậy, ngược lại anh ta rất bất ngờ. Ánh mắt của anh ta cố ý nhìn vào phòng ngủ. "Sau khi, cùng Thẩm tiểu thư ở một chỗ, cô cũng thay đổi thật nhiều." Ánh mắt Dương Quỳnh cũng nhìn vào phòng ngủ, khóe miệng vô tình lộ ra nụ cười ôn nhu. Chu Huyền nhìn thấy liền run một cái, tại sao xưa nay anh ta không biết nha đầu này có thể ôn nhu như vậy? Thật sự có loại cảm giác như gặp quỷ vậy. "Cô cùng cô ta..." Chu Huyền không phải người nhiều chuyện, nhưng nhìn hai người họ có cảm giác không phải bằng hữu và đồng nghiệp đơn giản như vậy. Dương Quỳnh quay đầu, "Chúng tôi làm sao?" "Ơ..." Chu Huyền có chút chần chờ. Lời này hỏi thế nào đây? Nếu như mình nói ra khiến mọi người xẩu hổ. Nếu như không phải thì bản thân anh ta rất xấu hổ, "Cô và cô ta tình cảm thật tốt." Dương Quỳnh nhịn không được, vừa mới bưng lên ly trà lên mém chút đổ xuống. "Em ấy rất đáng giá." "Cái gì?" Câu này không đầu không đuôi, Chu Huyền nghe không hiểu. "Em ấy đáng giá để tôi đối xử tốt với em ấy." Dương Quỳnh nghiêm chỉnh nói. Lời này hầu như là chấp nhận suy nghĩ trong lòng Chu Huyền. Trong lòng Chu Huyền có cảm giác thở dài, xác minh suy đoán trong lòng là đúng, anh ta cũng không cảm thấy có cái gì đáng giá hay không. Có lẽ, trong tiềm thức của anh ta, anh cũng cho rằng Dương Quỳnh cũng không phải là một cô gái. Dương Quỳnh thừa nhận quan hệ như vậy, bản thân cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Cô nghĩ, nếu như sau này cô có chuyện gì tạm thời rời khỏi Thẩm Thu Hoa, thì cũng có người bảo vệ chăm sóc cho nàng. Chu Huyền là một ứng viên rất tốt, thân thủ của anh ta cùng nhân phẩm đều đáng tin cậy. "Tôi hiểu được, lo sống cho tốt đi. Chúng ta cũng nên có cuộc sống tốt rồi." Bọn họ là quân nhân, vì nước vì dân, máu chảy đổ mồ hôi nhiều năm như vậy, bây giờ cũng nên cho bản thân có cuộc sống thoải mái đi. "Đúng vậy." Giờ phút này, hai người đã hoàn toàn trở thành người lính già, trong giọng nói của bọn họ đầy bi thương, cũng chỉ có bọn họ biết được. Chu Huyền rời khỏi, lúc đi bước chân vô cùng nhẹ nhàng. Đưa tiền, trả sạch nợ, hiểu rõ tình cảm của chiến hữu, anh ta cảm thấy chuyến đi này vô cùng đáng giá. Nhìn Chu Huyền đón xe rời khỏi, trong lòng Dương Quỳnh cũng có một loại cảm giác kỳ lạ. Trong lòng có bí mật rốt cuộc cũng có người bạn để chia sẻ, loại cảm giác này rất là kỳ diệu, không thể nói rỏ ràng là vui vẻ cái gì, nói chung cô cũng không hối hận. Cô hi vọng, phần tình cảm này của mình và Thu Hoa có thể được người đời chấp nhận, bạn bè chúc phúc. Giống như cô nói, cô cảm thấy Thẩm Thu Hoa đáng giá như vậy. Nếu không có danh phận mà ở bên cô, cô cảm thấy như mình thiếu nợ Thẩm Thu Hoa vậy.
|