Mạc Đạo Vô Tâm (Hiện Đại)
|
|
Chương 95 - Tặng quà Hôm đó đi sinh nhật, Thẩm Thu Hoa mặc đồ vẫn bình thường. Cũng không thất lễ, cũng không đoạt danh tiếng của nữ chính. Chuyện như vậy kiếp trước ở trong cung đã quen, không có chút tâm tư nào. Cầm theo quà tặng, Dương Quỳnh lái xe đến chỗ đã hẹn. Đây là một khách sạn nhà hàng cũng có danh tiếng. Liễu Mạn Chi thuê một khu ở lầu ba. Nơi này có một đặc biệt, là vách ngăn có thể mở ra. Sau khi mở hết vách ngăn, thì nó trở thành một căn phòng rất rộng, mặc sức mà dùng. Hôm nay Liễu Mạn Chi mặc bộ váy màu xanh da trời. Bình thường dáng dấp của cô rất tốt, cố ý mặc váy như vậy, thật sự rất xinh đẹp, mê hoặc rất nhiều người con trai ở đây. Thẩm Thu Hoa xuất hiện, không thể nghi ngờ cũng rất hấp dẫn nhiều ánh mắt. "Chị họ, rốt cuộc chị đã đến, em đang chờ chị đó." Câu khách sáo Liễu Mạn Chi cũng sẽ nói. Bây giờ, lôi kéo tay Thẩm Thu Hoa tỏ vẻ cực kỳ thân thiết. Hình ảnh hai người đẹp nắm tay với nhau, dẫn tới sự chú ý của tất cả những người con trai ở đây. Thẩm Thu Hoa chỉ trang điểm nhàn nhạt, vẻ đẹp của nàng ngay cả mặt trời cũng không sánh được. Dùng đồ trang sức nhàn nhã rất hợp với vẻ đẹp của nàng lúc này. Giờ phút này cùng Liễu Mạn Chi đứng chung một chỗ, cũng không lộ ra thua kém chút nào. "Mạn Chi, sinh nhật vui vẻ." Nụ cười nhàn nhạt, sẽ không thất lễ cũng sẽ không tỏ ra nhiệt tình. Thẩm Thu Hoa chỉ đến tham dự, không cần thiết nhập vai diễn vào. Nàng đem túi sách có để vòng tay tặng cho Liễu Mạn Chi. Liễu Mạn Chi nhìn cái túi kia cũng biết không phải là tranh thư pháp, liền thất vọng xụ mặt xuống, "Chị họ tặng quà gì cho em vậy?" Cái này cô cố tình nói lớn tiếng, thành công dẫn tới sự chú của mọi người. "Em mở ra thì biết thôi." Thẩm Thu Hoa vẫn cười. Liễu Mạn Chi đang chờ cơ hội này. Chị họ hẹp hòi như vậy, dĩ nhiên cũng không cần cho Thẩm Thu Hoa mặt mũi. Lúc đầu cô tính toán rất tốt, chờ Thẩm Thu Hoa đưa chữ cho cô, sẽ lập tức bán liền. Hai mươi vạn có thể thanh toán chi phí hôm nay, bên ngoài còn có rất nhiều người, tính thế nào cũng đều có lời. Bây giờ cái này thì tính thế nào? Nếu biết Thẩm Thu Hoa không tặng chữ thư pháp cho cô, cô sẽ không đãi tiệc ở chỗ này. Nắp hộp được mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay vàng kim. Hào quang rất chói mắt. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở đây, lúc này ai cũng nói ra tiếng khâm phục. Những buổi sinh nhật, ít ai tặng vàng hay bạch kim. Giọng nói oán giận của Liễu Mạn Chi vừa định thốt ra, liền bị kẹt ngay cổ họng. Bất luận ai nhìn thấy vòng tay này, cũng không thể nói quà nhỏ được, "Chị họ, sao lại tặng quà quý giá như vậy cho em." Thẩm Thu Hoa cười càng thêm ngọt ngào, "Chị em nhà mình, làm gì có quà quý giá? Em thích thì tốt rồi." Bên cạnh một đám bạn của Liễu Mạn Chi sôi nổi qua xem vòng tay nói: "Mạn Chi, chị họ cậu đối với cậu thật tốt, vòng này ít nhất cũng có mấy chục khối." Thẩm Thu Hoa không nói gì nữa, thừa dịp Liễu Mạn Chi bị vây lại liền lui vào một góc trong phòng. Dương Quỳnh trước sau vẫn đứng ở sau lưng nàng một bước cũng không rời. "Rốt cuộc chị cũng hiểu được em vì sao lại mua vòng tay bạch kim cho cô ta." Lúc này Dương Quỳnh mới hiểu được tốn thêm một ít tiền, lại giảm bớt đi bao nhiêu phiền phức. "Quân tử hiểu lễ nghĩa, tiểu nhân chỉ biết có lợi. Người đời luôn là như thế." Khóe miệng Thẩm Thu Hoa cười. Cho tới bây giờ nàng không sợ đối phó tiểu nhân. Nếu mà so sánh, nàng cảm thấy tiểu nhân so với ngụy quân tử đáng yêu hơn nhiều. Bên cạnh có một người tầm tuổi Liễu Mạn Chi đi tới, xem bộ dáng là muốn bắt chuyện. Ánh mắt Dương Quỳnh nhìn người trẻ tuổi đó đang đi qua Liễu Mạn Chi. Thẩm Thu Hoa thấy thế nói: "Cậu ta ngược lại là thức thời." "Cho nên những nơi thế này để chị bồi tiếp em đi." Dương Quỳnh cũng không thích tham gia náo nhiệt, nhưng mà Liễu Mạn Chi đã mời, ai mà biết sẽ gặp được người nào? Cô không đi theo thì làm sao yên tâm được. "Có chị ở bên cạnh em, có cái gì em cũng không cần sợ." Một câu, một nụ cười, trong mắt Dương Quỳnh đều là ngôi sao. Không thể không nói, Thẩm Thu Hoa tuyệt đối là cao thủ. Liễu Mạn Chi đem cất chiếc vòng tay Thẩm Thu Hoa tặng, ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Thu Hoa đang ngồi ở trong góc, điều này làm cô cảm thấy hài lòng. Nói thật, cô sợ bị Thẩm Thoa đoạt đi danh tiếng. Nếu như không phải vì chữ thư pháp hai mươi vạn, cô hoàn toàn không có ý định mời người chị họ này. Ngoài cửa có nhiều bạn hữu đi vào, điều là bạn thân của Liễu Mạn Chi. Lúc này, có một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi đi vào phòng, Thẩm Thu Hoa cùng Dương Quỳnh lập tức liền ngửi thấy mùi nước hoa gắt đến dị ứng mũi. Thẩm Thu Hoa vội vàng dùng khăn tay che miệng mũi, mùi hương này cũng quá nồng nặc đi. "Người này bị gì thế? Sao lại phun nước hoa nhiều như vậy, muốn sát trùng à?" Dương Quỳnh ở bên tai nàng nói thầm. Liễu Mạn Chi vừa thấy mặt, lập tức liền chào đón, cười nói: "Ai nha Đại tiểu thư của mình, mình nghĩ cậu sẽ không đến! Nếu như cậu không đến, ngày sinh nhật của mình coi như cũng không vui vẻ." Cô gái cười cùng Liễu Mạn Chi chào hỏi, sau đó đưa quà sinh nhật. Liễu Mạn Chi mở ra nhìn, là một bộ quần áo cổ trang đã cách tân. Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh không cần nhìn quần áo kia, chỉ nhìn cái túi kia, cũng biết là ở cửa hàng "Nhất Sắc Tài" rồi. "Nghĩ tới cậu quà tặng gì cũng có rồi. Hôm qua mình đi dạo cửa hàng "Nhất Sắc Tài", nhìn thấy cửa hàng đó để áp phích. Cô gái trong hình mặc bộ đồ này, mình vừa nhìn, liền thấy quá hợp ý rồi,nên mua để tặng cậu." Nhìn ra được cô gái cùng Liễu Mạn Chi rất thân, nói chuyện cũng tỏ vẻ ra rất thân mật. Liễu Mạn Chi nghe xong cũng thật cao hứng. Ai nghe đến "Nhất Sắc Tài", cũng biết danh tiếng của nó. Cô đem bộ quần áo ra nhìn một chút, Dương Quỳnh nhìn thoáng qua lập tức vui vẻ, cô vội vàng lấy tay che miệng lại, núp ở sau lưng Thẩm Thu Hoa. Thẩm Thu Hoa vừa nhìn cũng cảm thấy không còn cách nào. Đây gọi là "Oan gia ngõ hẹp" sao? Liễu Mạn Chi đang cầm là bộ váy ngắn Hải Đường trước đó nàng đã mặc qua. "Bộ này rất đẹp nha." Liễu Mạn Chi nói. "Cũng không phải. Mình nhìn thấy trên poster cô gái kia chừng mười bảy hay mười tám, còn non có thể bóp đến chảy nước, thật sự là? Tuổi trẻ thật tốt." Cô gái nói xong cảm khái lên. Liễu Mạn Chi cầm quần áo cười nói: "Cậu cũng có nhiêu tuổi đâu, đừng ra dáng như bà cụ non. Cám ơn quà của cậu, trước tiên tìm chỗ ngồi đi, lát nữa mở tiệc." Cô gái thấy một cái bàn trước mặt liền ngồi xuống. Bên này Dương Quỳnh cười đủ rồi, chọc Thẩm Thu Hoa một chút, "Em nghĩ, cô ấy nói người trên poster có phải là em không?" "Làm sao có thể? Em còn chưa chụp tấm nào mà." Hai bên ký hợp đồng là thế, nhưng mà Thẩm Thu Hoa bên này còn chưa có thời gian để đi xem. "Ngày đó, làm trưởng ban tiêu thụ cầm điện thoại di động chụp nửa ngày. Ngay giờ, dùng điện thoại di động làm quảng cáo vẫn rất hiệu quả. Nếu không chúng ta đánh cược đi, chị cá nhất định là em. Sau khi bên này kết thúc, chúng ta đi Nhất Sắc Tài xem thử." Dương Quỳnh nói xong liền tích cực hẳn lên. Những chuyện như vậy Thẩm Thu Hoa sẽ không từ chối. "Được. Thắng thua thì sao đây." Dương Quỳnh đã sớm tính toán rồi, "Nếu như em thắng, thì phạt chị mỗi ngày tắm rửa chà lưng cho em, nếu như chị thắng, em phải bồi chị cả ngày có được không." Mặt Thẩm Thu Hoa lập tức đỏ lên. Dương Quỳnh không nghiêm chỉnh làm sao nàng không biết chứ? Người này... Thể lực vô cùng tốt. Cả ngày ở dưới mình không chết trên giường mới lạ. "Dù sao đều là chị chiếm tiện nghi, em toàn chịu thiệt thòi, kẻ ngu mới cùng chị đánh cược." Mắt thấy nàng muốn đổi ý, Dương Quỳnh lôi kéo tay của nàng đong đưa. "Thu Hoa, em đồng ý đi mà. Thu Hoa nói rồi phải giữ lời, nuốt lời sẽ mập chết đó." Cánh tay Thẩm Thu Hoa bi đong đưa liền tê, vội vã lấy tay khác bắt lấy tay của Dương Quỳnh, "Được, được, tùy chị đi. Chỉ là... Chị cũng nên chú ý đến thân thể của em một chút." Lời này, hình như là nhận thua rồi. Dương Quỳnh cười đến gian xảo. Thẩm Thu Hoa liếc cô một cái, mình luôn mềm lòng, kiếp trước như vậy, kiếp này cũng như vậy. Biết rõ ràng làm sao có thể thoát khỏi cục diện này, nhưng cuối cùng vẫn tùy ý dính vào. Phụ nữ, một khi rơi vào tình yêu, thông minh và lí trí liền vứt đi, ngây ngốc mặc cho đối phương cưng chiều hoặc lừa gạt. May mắn, Thẩm Thu Hoa tìm được một người có giá trị như vậy. Hai người đang ở đây ngọt ngào nói chuyện, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện thêm một người đi vào. Hai người không hẹn cùng ngẩng đầu nhìn lên, cũng biết người đó. Chính là đối tượng lần đầu tiên Thẩm Thu Hoa đi xem mắt. "Thu Hoa." Người đàn ông chào hỏi. Dương Quỳnh đối với xưng hô thân mật như vậy vô cùng bất mãn, không đợi Thẩm Thu Hoa mở miệng, cô đi lên trước người Thẩm Thu Hoa nói, "Tiên sinh, xin hỏi anh có chuyện gì không?" Người đàn ông nhìn qua Dương Quỳnh, cô gái này anh ta dĩ nhiên sợ. "Tôi chỉ đến chào hỏi Thu Hoa thôi." "Ừ, cám ơn. Bây giờ chào hỏi đã xong, xin hỏi anh còn có chuyện gì?" Dương Quỳnh nói mà không có biểu cảm gì. Người đàn ông bị nói như vậy có chút kinh ngạc, "Tôi muốn nói với Thu Hoa mấy câu." "Thật ngại quá, em ấy không rảnh." Dương Quỳnh nói xong, dùng ánh mắt cảnh cáo người đàn ông, "Anh nên biến đi." Người đàn ông mất hứng, "Tôi muốn nói chuyện với cô ấy, không phải nói chuyện với cô, cô dựa vào cái gì mà ngăn cản tôi?" Dương Quỳnh cười lạnh một tiếng, "Ngăn cản anh? Tôi còn chưa có đưa tay đưa chân ra làm sao mà ngăn cản anh?" Người đàn ông bị lời nói này nghẹn họng trở về, lập tức không để ý đến Dương Quỳnh, lượn quanh qua một vòng đi lại bên cạnh Thẩm Thu Hoa. Anh ta vừa muốn đi lại, bị Dương Quỳnh dùng thân thể ngăn cản. Người đàn ông ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Dương Quỳnh. Người đàn ông nổi giận, tiếp tục đổi phương hướng. Cho dù anh ta có đi qua đi lại thế nào, Dương Quỳnh cũng luôn đứng ở giữa anh ta và Thẩm Thu Hoa, ngăn cản ánh mắt. Thẩm Thu Hoa đang ngồi ở chỗ đó chỉ muốn nâng trán. Cái này nói lên tính cách của Dương Quỳnh thật giống là trẻ con, nhưng làm sao bây giờ? Cùng người như vậy chơi đùa làm gì? Một câu đuổi đi không phải tốt sao. Bên này Dương Quỳnh hoàn toàn không nghĩ như vậy, cô thấy người đàn ông này có chút tức giận, dám ngấp nghé Thu Hoa nhà cô, anh có mấy cái đầu đây? Có cần đánh anh một cái cho tĩnh hay không. Hai người giống như đang chơi trò chơi diều hâu bắt gà con náo loạn cả buổi, Thẩm Thu Hoa nhìn không nổi nữa, trong lòng tự nói Dương Quỳnh hồ nháo thì thôi, người đàn ông đó cũng hồ nháo theo là sao, có đầu óc hay không đây. "Dương Quỳnh, đừng đùa nữa." Nghe thấy lời Thẩm Thu Hoa nói, lúc này Dương Quỳnh mới ngoan ngoãn đi lại bên cạnh Thẩm Thu Hoa ngồi xuống, chỉ là tiếp tục dùng ánh mắt cảnh cáo người đàn ông, "Đừng gây phiền phức, mau rời khỏi đây." Nhắc tới người đàn ông không phải không có não, chỉ là bị sắc đẹp của Thẩm Thu Hoa mê hoặc. Cho nên cũng không nhìn ánh mắt Dương Quỳnh cảnh cáo mà đi lại gần, "Thu Hoa, gần đây cô có khỏe không?" -- Mọi người có đoán đc anh ta sẽ làm gì với Thu Hoa ko, ai đoán đúng mai mình post 2 chương nè, đoán sai post 1 chương nhé, 2 chương liên quan đến hắn đó, bạn nào đọc QT rồi thì đừng nói ra nhé, nói ra mất vui lắm, để mọi người vào nói chuyện cho vui, chứ mình tự biên tự diễn thì chán lắm ^^.
|
Chương 96 - Đánh cược Nghe người đàn ông nói xong, Dương Quỳnh lại tức giận, bị Thẩm Thu Hoa đè cánh tay xuống. "Tiên sinh, xin hỏi anh là..." "Phốc." Trong nháy mắt vẻ mặt của người đàn ông biến sắc, Dương Quỳnh liền che miệng lại. Phải biết, Thẩm Thu Hoa luôn chú trọng dáng vẻ bề ngoài, nếu như nàng thiếu lễ phép trước mặt mọi người, người đó là bị Thu Hoa ghét bỏ. Quả nhiên, nếu nói về tức giận, kỹ năng của Thẩm Thu Hoa đã đạt lên cấp cao rồi. "Tôi..." Người đàn ông nghỉ cả buổi cũng không biết giải thích thế nào, làm cho mình hết mất mặt. Nên biết rằng, con cá cũng biết tôn nghiêm. Lúc này Liễu Mạn Chi đi tới, nhìn người đàn ông một lát, lại nhìn qua Thẩm Thu Hoa, cười nói: "Anh đối với chị họ tôi còn nhớ sao? Anh ngược lại đúng là có cảm tình nhỉ. Chị họ, chị suy nghĩ một tí đi? Dù sao bây giờ chị cũng không có đối tượng, trước mắt có chỗ sao không chọn, không chừng có thể tìm được tình cảm tới với nhau thì sao." "Vị tiên sinh này là ai?" Thẩm Thu Hoa tiếp tục vẻ mặt thành thật hỏi. Liễu Mạn Chi cũng hơi kinh ngạc, "Anh ta là... Đầu năm đi coi mắt cùng chị đó, chị không nhớ sao?" Sao quên nhanh quá vậy. Thẩm Thu Hoa cười, "À? Chị thật không nhớ. Người không quan trọng, chị luôn quên rất nhanh." Lời này cũng có chút không nễ mặt rồi. Dù sao hôm nay Liễu Mạn Chi cũng là nhân vật chính, lúc cô đi đâu ánh mắt mọi người cũng nhìn theo cô, dưới ánh mắt của mọi người, mặt mũi của người đàn ông đó cũng mất hết rồi. "Thẩm Thu Hoa, cho dù cô có xinh đẹp cũng không nên đả thương người ta như vậy? Tôi đối với cô thế nào, trong lòng cô rõ nhất. Đừng tưởng rằng có gương mặt xinh đẹp, thì không xem ai ra gì, coi chừng tôi kêu người phá hủy nhan sắc của cô. Xem cô còn đắc ý được không." Lời nói độc ác vừa thốt ra, người xung quanh đều thấy không khí lạnh toát. Dù là có tức giận, nhưng cũng hơi quá lời rồi. Thẩm Thu Hoa vẫn như cũ nở nụ cười, nhưng mọi người đều cảm nhận được khí thế của nàng đã thay đổi. Nàng hơi ngước mắt, ánh mắt tỏa ra một chút tia lạnh lẽo: "Vị tiên sinh này, ngay cả anh là ai tôi còn không nhớ, anh cũng đừng nói tới chúng ta quen biết nhau. Kết bạn bậy bạ cũng có giới hạn thôi. Anh đối với tôi làm sao, tôi không biết. Có điều, có người muốn đối với anh làm sao, thì tôi biết." Nói xong, nàng buông lỏng bàn tay vẫn đang đặt trên cánh tay Dương Quỳnh. Dương Quỳnh ở một bên đã sớm xù lông, dám ở trước mặt cô hâm dọa sao, thật sự là muốn cô ra tay mà. Dương Quỳnh bỗng nhiên đứng dậy, một bước liền nhảy lên đến trước mặt người đàn ông. Cười nói, "Hôm nay là sinh nhật của người ta, chúng ta đừng gây chuyện. Tìm người cái gì, đó không phải cách làm của đàn ông. Có bản lĩnh theo tôi ra ngoài đánh một trận, anh có dám hay không?" Lúc trước, người đàn ông này bị Dương Quỳnh đánh vào tay một cái rất đau. Nên đối với cô ta có ấn tượng. Bất quá, cũng chỉ là có ấn tượng mà thôi, cũng chưa từng chân chính ăn qua đau đớn. "Tôi là một người đàn ông tại sao lại cùng một người phụ nữ đánh nhau?" Dương Quỳnh "Hì hì" cười lạnh hai tiếng. "Không muốn đánh nhau sao? Vậy thì nói thẳng đi, tôi tha cho anh một mạng cũng không khó lắm. Chỉ cần anh xin lỗi Thu Hoa, em ấy tha thứ cho anh, chúng ta cũng xong chuyện." Vẻ mặt kiêu ngạo kia, nhìn rất vô sĩ. Người đàn ông này cần mặt mũi nhịn không được, hét lên: "Ai nói tôi không dám. Tôi thấy cô là con gái nên mới nhường nhịn cô, cô đúng là không cần thể diện mà." Dương Quỳnh hất đầu, "Đừng có nói như vậy thì vui mừng, có bản lĩnh thì ra ngoài đánh. Xem ai không biết xấu hổ." Đáng lẽ Liễu Mạn Chi muốn làm người hòa giải, đáng tiếc cả hai hoàn toàn không chịu, liền đi ra cửa. Cô đã tận mắt thấy Dương Quỳnh ra tay, người đàn ông này nếu ra ngoài đánh với chị ta, quay vào không thành đầu heo mới lạ. "Chị họ, chi khuyên nhủ đồng nghiệp của chị đi, chỉ có chút chuyện nhỏ, đánh người nào cũng không tốt chị nói đúng không?" Cuối cùng cô cũng biết thông minh, người có thể khuyên nhủ Dương Quỳnh chỉ có Thẩm Thu Hoa. "Vậy, để cho anh ta kiếm người hủy nhan sắc chị là tốt sao." Lời nói của Thẩm Thu Hoa rất lạnh lùng. "Anh ta chỉ đùa một chút thôi, chị làm gì nghiêm túc như vậy." Liễu Mạn Chi bất mãn nói. "Nói đùa?" Rốt cuộc Thẩm Thu Hoa quay đầu qua nhìn cô em họ này, "Chuyện này, rốt cuộc có chỗ nào buồn cười vậy?" Liễu Mạn Chi không còn gì để nói. Bất quá, cô cũng quen chơi trò làm nũng rồi, lôi kéo cánh tay Thẩm Thu Hoa đong đưa. "Chị họ tốt, hôm nay là sinh nhật của em mà, nếu ở đây gây ra chuyện gì thì cũng không tốt đâu. Chị là chị họ của em, dù sao cũng không nên cười nhạo em." Thẩm Thu Hoa vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ là dáng vẻ như đang suy nghĩ, khoảng chừng ba phút, nàng mới nói: "Được rồi, nếu em đã nói như vậy, em là em họ của chị, chị không giúp em thì ai giúp đây?" Liễu Mạn Chi vui mừng, "Chị họ, chị thật tốt." Hai người đứng dậy đi ra ngoài cửa, cửa bên kia đã mở ra, Dương Quỳnh tinh thần sảng khoái đi tới, nhìn thấy Thẩm Thu Hoa liền giơ hai ngón tay hình chữ V lên, đã thành công. "Xem ra chúng ta hết chuyện rồi." Thẩm Thu Hoa cười nói xong, lại ngồi xuống. Liễu Mạn Chi vừa thấy tâm trạng đã hoảng rồi. Cô cảm thấy người đàn ông cho dù không đánh lại Dương Quỳnh thì có thể đở được mấy cái, sao nhanh như vậy liền bị hạ gục. Lui về sau nhìn, người đàn ông được hai người đỡ lấy, chân đi khập khiễng vào phòng. Xem ra, vẻ mặt cũng bình thường, không có dáng vẻ như bị thương. Liễu Mạn Chi đi tới hỏi người bên cạnh, "Sao rồi." Người bên cạnh muốn nói chuyện, lại không hẹn cùng nhìn về phía Dương Quỳnh. Dương Quỳnh khoát khoát tay, "Không có sao đâu, hai người nói chuyện đi." Cô ngồi vào bên cạnh Thẩm Thu Hoa, vẻ mặt đắc ý. "Thời gian cũng vừa đúng lúc." Thẩm Thu Hoa khen ngợi một câu. Sau đó cái đuôi lão sói xám liền vung ra. Những người vây xem cũng đã mồm năm miệng mười, nói đủ thứ. Sau khi hai người xuống, tên đàn ông vốn muốn buông thêm vài câu khách sáo, kết quả Dương Quỳnh đã động thủ. Tên đàn ông nói còn chưa kịp nói, đã bị Dương Quỳnh đấm vào mặt một đấm. Xem ra phản ứng anh ta cũng nhạy, tránh được cú này. Nhưng anh ta lại không biết Dương Quỳnh vốn chẳng muốn đấm mặt anh ta. Dù sao cũng là đến mừng sinh nhật người ta, đánh khách tham dự thành đầu heo cũng không tốt. Không thể không nói, đi theo bên người Thẩm Thu Hoa lâu như vậy, Dương Quỳnh làm việc cũng bắt đầu có chút khôn khéo, hoặc là nói, có chút xấu bụng. Dương Quỳnh thừa dịp hắn né, tốn một chút công phu nắm lấy vai hắn, kéo áo, làm anh ta xoay 180 độ, đưa lưng về phía cô. Sau đó, cô tặng cho anh ta một cước vào mông. Chỗ này thịt nhiều, đạp một cước không đáng lo. Dù là vậy, một cước của Dương Quỳnh cũng chả nhẹ nhàng gì, tên đàn ông này không bò mới lạ. Liễu Mạn Chi nghe kể chuyện đã xảy ra, mặt mũi cũng có chút không nhịn được. Tục ngữ nói: "Đánh chó phải nể mặt chủ." Hơn nữa, đây là bạn bè của cô? Cô đi đến trước mặt Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh, chỉ chất vấn Dương Quỳnh: "Chị làm gì ra tay nặng như vậy?" Dương Quỳnh nhìn cũng không nhìn cô một cái, còn đang vui vẻ vì lời khen của Thẩm Thu Hoa mà vẫy đuôi. "Mạn Chi, em là đang trách Dương Quỳnh sao?" Giọng nói của Thẩm Thu Hoa tỏ ra không vui. Dương Quỳnh là ai? Thẩm Thu Hoa nàng đều hoàn toàn dựa vào người phụ nữ này, sao lại có thể để người bên ngoài tùy tiện khiển trách chứ? Không biết vì sao, Thẩm Thu Hoa vừa nói ra, Liễu Mạn Chi không giải thích được có chút sợ, "Chị họ, dù sao chị ta cũng không nên đánh anh ta như vậy." "Họa từ miệng mà ra. Không quản được miệng của mình, nói ra lời không nên nói, trách được ai đây?" Giọng nói thản nhiên, khiến cho toàn thân Dương Quỳnh giật mình, cái này... Đây chính là giọng của Khang phi rồi. Liễu Mạn Chi giậm chân một cái, không thèm để ý hai người này nữa. Hai người này một văn một võ, cô nói không lại, vẫn không nên tự rước lấy nhục. Người đàn ông bên kia cuối cùng cũng không tự làm mất mặt, chỉ là dựa vào ghế nghỉ ngơi cho khỏe. Liễu Mạn Chi đi qua hỏi thăm hai câu, hỏi có muốn về nghỉ ngơi không, người đàn ông nói "không cần". Ánh mắt thỉnh thoảng thì liếc nhìn hai người trong góc. "Không nói đây là sinh nhật người ta, trên người bị thương còn không rời khỏi, nghĩ đến chắc có mưu đồ." Thẩm Thu Hoa chậm rãi nói. "Chị đoán anh ta đã gọi điện kêu người tới đây, em có muốn đánh cược một chút không?" Dương Quỳnh hình như rất thích đánh cược. Thẩm Thu Hoa lắc đầu, "Lần này cái nhìn của em không giống của chị, em không chắc sẽ thắng." "Ai." Dương Quỳnh thật lòng thở dài. Nếu cái này mà đánh cược thắng, liền có thể yêu cầu hai lần. Thực sự là... Thật đau lòng a! "Nếu như thật phá hủy sinh nhật của em họ em, em có để ý không?" Dương Quỳnh thở dài xong lập tức lại gần hỏi. Ánh mắt Thẩm Thu Hoa nhìn trên người của Liễu Mạn Chi. "Nếu bị phá hủy thì chỉ có thể trách cô ta không thông minh. Em đã cho cô ta mặt mũi, cô ta cũng không cần, vậy thì đừng trách em." Dương Quỳnh nghe xong thì biết lần này Thẩm Thu Hoa tức giận rồi. Trước đó, mấy lần bị Liễu Mạn Chi khiêu khích nàng đều chịu đựng không tức giận. Thứ nhất là nghĩ tới tình thân, không muốn để cho ba mẹ khó xử. Thứ hai, Liễu Mạn Chi chưa đụng tới ranh giới cuối cùng của nàng. Mà lần này trong vấn đề nam nữ Liễu Mạn Chi nói Thẩm Thu Hoa đó chỉ là trò đùa, coi như nàng không cam lòng. Nàng đã thích ứng với xã hội này, dù sao cũng là một cô gái được giáo dục từ cổ đại lễ phép đi ra, trai gái khác nhau, cái này không thể đem ra đùa giỡn. Hơn nữa, nàng chỉ chung tình với Dương Quỳnh, ở mặt này cũng không muốn bị người khác hiểu lầm. Bắt đầu buổi tiệc, trước đó cô gái đưa quần áo cho Liễu Mạn Chi, kéo Liễu Mạn Chi qua nói nhỏ, thỉnh thoảng còn nhìn qua Thẩm Thu Hoa. Dương Quỳnh nhìn thấy: "Em nói xem cô ta có phải nhận ra em rồi không?" Thẩm Thu Hoa cũng hết cách, "Nếu là như vậy, chúng ta cũng không cần đi đến "Nhất Sắc Tài" rồi." "Được đó, được đó." Dương Quỳnh đột nhiên kích động lên. Đánh cược! Phúc lợi! Cả ngày. Thẩm Thu Hoa càng không có cách, mình cùng Dương Quỳnh ở lâu như vậy, đối với chuyện như vậy ngoại trừ lo lắng cho thân thể mình có chịu được hay không, cái khác cũng không nghĩ tới. Có thể thấy rõ đi theo Dương Quỳnh lâu ngày, da mặt cũng dày lên. Cô gái kia cùng Liễu Mạn Chi nói được một lúc, nhưng cuối cùng hai người cũng không đi đến. Liễu Mạn Chi đang giận hờn, nên không để ý đến hai người kia. Mà những người khác, đều bị bản lĩnh của Dương Quỳnh kinh ngạc rồi, muốn đi qua cũng không dám. Vốn là có mấy người muốn đứng dậy đi tới đây tìm Thẩm Thu Hoa nói chuyện, bây giờ chỉ dám nhìn từ xa, lén lút nhìn vài lần. Sinh nhật cả ngày bầu không khí ngột ngạt cuối cùng đã kết thúc. Người đàn ông kia từ đầu đến cuối đều đứng tại chỗ, nói cái gì cũng không chịu đi, đúng là liều chết mà. Nhìn thấy mọi người đều đã rời khỏi, Thẩm Thu Hoa quay đầu nhìn Dương Quỳnh, "Cố gắng đừng gây phiền phức." "Ừ." Dương Quỳnh gật đầu. Đi chơi về trễ nên post trễ mọi người đọc vui vẻ nhé^^
|
Chương 97 - Lợi ích Quả nhiên, người đàn ông đi tới trước mặt Dương Quỳnh. "Tôi đã kêu người rồi, đang ở dưới đợi cô, cô có dám xuống dưới không?" Thật ra, anh ta hi vọng Dương Quỳnh không nên xuống dưới, nói lời xin lỗi với anh ta là xong. Dù sao anh ta cũng cần mặt mũi. Nếu như Dương Quỳnh đi xuống dưới, bị anh ta làm bị thương sẽ phiền phức. Dương Quỳnh "hít" một tiếng. "Tôi nói anh còn chưa kết thúc mà?" Cô đứng lên, "Không phải chỉ đánh nhau thôi sao? Cho tới bây giờ tôi chưa từng sợ ai!" Nói xong liền đi ra ngoài. Người đàn ông kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, một lát sau quay đầu thấy Thẩm Thu Hoa vẫn ngồi chỗ đó, "Cô cứ để cho cô ta đi xuống như vậy sao?" Thẩm Thu Hoa chớp mắt một cái, "Tiên sinh, chị ấy đang lưu tình cho anh đấy. Nếu không chị ấy đã trực tiếp khống chế anh rồi? Làm người phải có đầu óc thông minh một chút, ít nhất có thể để người khác hạ thủ lưu tình." Khuôn mặt người đàn ông trở nên trắng rồi đỏ. Cuối cùng hung dữ nói: "Cô nhất định sẽ hối hận." "Tôi có hối hận hay không cũng không cần anh quan tâm. Anh không hối hận thì tốt rồi." Đấu miệng lưỡi, Thẩm Thu Hoa chưa hề thua người ta. Hầu như tất cả mọi người đi theo để xem náo nhiệt, hôm nay là một ngày tụ hợp có giá trị. Nhìn rất náo nhiệt, xong việc này còn có việc khác. Đều là người trẻ tuổi, đối với hung dữ và tàn nhẫn trời sinh thì có khí thế như vậy. Ánh mắt Liễu Mạn Chi nhìn Thẩm Thu Hoa, lần này không nói gì, cũng đi xuống lầu xem náo nhiệt. Dĩ nhiên Thẩm Thu Hoa không thể nào ngồi một mình trong phòng, vẫn nên có lòng phòng bị, lỡ như xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Nàng cũng đi theo Liễu Mạn Chi xuống lầu, nhưng hai người cũng không ai nói chuyện hết. Dưới lầu, ngoài cửa rất đông người. Ngoài bạn bè của Liễu Mạn Chi, còn có rất nhiều khách và người qua đường vây quanh xem. Cả trong lẫn ngoài bao vây Dương Quỳnh, Thẩm Thu Hoa cũng theo Liễu Mạn Chi chen vào đám người, một mình cô mà nhiều người vậy sao. Tiến vào trong, nàng nhìn thấy cũng liền nản lòng. Còn tưởng rằng tới rất nhiều người, thế mà chỉ có bốn người. Bốn người trừ khi giống như Chu Huyền còn được, nếu không làm sao chịu được một đòn của Dương Quỳnh. Quả nhiên, đối phương vẫn theo thói quen trả lời xã giao, vừa mới mở miệng liền bị Dương Quỳnh cắt ngang, "Được rồi, chớ nói nhiều, muốn đánh thì ra tay đi, không đánh thì tôi đi à." Bên kia vừa nhìn, không đánh thì đi sao? Ngay sau đó liền cầm một cái cây vọt lên, Dương Quỳnh đứng nhìn, ra một cước liền đá vào đùi người kia, trên người của người đó liền đau không chịu được. Ba người khác nhìn thấy, nếu lợi hại như vậy, thì cũng không nên khách sáo, cùng lên đi. Ba người, Dương Quỳnh cũng đạp đúng ba cái. Chân so với tay dài hơn, sức cũng mạnh hơn. Lúc ở trường huấn luyện, những chiêu thức đẹp mà không thể xài được, đều là đồ bỏ. Vì thế, thân thủ Dương Quỳnh không dễ nhìn chút nào, mọi người cũng chỉ là đứng nhìn cô đạp bốn cái. Bốn người đó, chắc cũng liệt nửa người rồi. Dương Quỳnh phủi tay, "Được rồi, cũng không còn sớm, tất cả mọi người trở về tắm một cái rồi ngủ đi. Bị thương cũng không nặng, nghỉ ngơi hai ngày là không sao. Nghe lời, đừng có lần sau, lần sau sẽ không nhẹ tay vậy đâu." Cô giống như đang dỗ mấy đứa bé bị bệnh liệt nữa người. Bốn người không có ai đứng vững, nhưng nếu có thể đứng vững, cũng chẳng làm được cái gì khác. Lúc này đều ngây ngốc gật đầu, sau đó nhìn Dương Quỳnh đi lại chỗ mọi người kéo tay Thẩm Thu Hoa, cùng đi ra ngoài. Bây giờ, trong đám người mới phát ra âm thanh ủng hộ. Bởi vì lúc nảy Dương Quỳnh ra tay quá nhanh, trong nháy mắt, bốn người liền mất đi sức chiến đấu. "Thế nào? Bản lĩnh lần này của chị nhìn được không?" Lên xe, Dương Quỳnh lại bắt đầu đắc ý. "Được, có thể đánh ra thu lại tự nhiên, so với lúc ở trong cung tốt hơn nhiều." Thẩm Thu Hoa cười nói. "Trong hoàng cung, những người đó không phải chơi khinh công với chị thì so nội lực. Chị cũng không biết gian lận bao nhiêu lần." Nói đến chuyện kiếp trước, trong cung gặp phải những người kia, Dương Quỳnh liền buồn bực không thôi. Không phải Âu Dương Đình, thì là Cẩm Long Vệ, rồi đến Đại Nội Thị Vệ, toàn thứ cao cấp hơn cô. Người ta hạ xuống một chưởng, cô hoàn toàn không chống nổi. Nội lực, cô hoàn toàn không có. Nhìn thấy Dương Quỳnh tức giận như vậy. Thẩm Thu Hoa hết cách nên quay đầu ra ngoài cửa xe. Tuy trời đã tối, nhưng những tòa nhà vẫn được ánh sáng chiếu vào. Nàng nhìn một lát, thì phát hiện đây không phải đường về nhà. "Chị đi Nhất Sắc Tài sao?" "Đúng vậy, đi xem một chút coi người nào thắng." Mặc dù nói như vậy, nhưng Dương Quỳnh cười vô cùng hả dạ. "Không cần đi, về nhà đi." Thẩm Thu Hoa lạnh nhạt nói. "Tại sao?" Mặc dù Dương Quỳnh hỏi, nhưng xe chạy lên phía trước thì vòng quanh lại, chạy đường về nhà. Lời của vợ chắc chắn như vậy, cho dù có nguyên nhân gì cũng nghe. Thẩm Thu Hoa giơ điện thoại trong tay lên. "Vừa rồi bọn họ có nhắn qua Wechat, chứng minh suy đoán của chị là đúng." "Ừm." Dương Quỳnh gật đầu, sau đó đột nhiên cảm giác không đúng, "Tại sao vừa rồi em lại không nói?" Thẩm Thu Hoa không nói lời nào, trên mặt tiếp tục nhìn về phía cửa sổ xe. "Thu Hoa, em như vậy là không được đâu nha, có phải em muốn lừa gạt chị phải không?" Dương Quỳnh rất thông minh. Thẩm Thu Hoa không để ý tới, tiếp tục nhìn cửa sổ ngoài xe. Tới nhà, hai người tắm rửa rồi thay áo ngủ. Dương Quỳnh cầm máy sấy giúp Thẩm Thu Hoa thổi tóc. "Chị tính là lúc nào... Ách..." Thẩm Thu Hoa không nói được nữa. Dương Quỳnh cũng hiểu được ý tứ của nàng, tắt máy sấy, cẩn thận nói: "Ngày mai?" Ngày mai là chủ nhật, đúng lúc được một ngày. Thẩm Thu Hoa đỏ mặt, "Tùy ý chị." Dáng vẻ thẹn thùng động lòng người Dương Quỳnh hận không thể lập tức ăn nàng không còn một mảnh. Nhưng mà, nằm ở trên giường Dương Quỳnh rốt cuộc cũng hiểu rõ Thẩm Thu Hoa tại sao phải hỏi thời gian. Bởi vì đêm nay, nàng nhất định không để Dương Quỳnh đụng nàng. Đáng lẽ suy nghĩ ngày mai có lợi ích, Dương Quỳnh nhịn một chút cảm giác cũng sẽ qua. Thế nhưng, Thẩm Thu Hoa đang ngủ ở bên cạnh cô, thiệt tình là không nhịn được. Thẩm Thu Hoa thì rất nhanh ngủ thiếp đi. Dương Quỳnh một mình cô đơn trống vắng lạnh lẽo nhìn người bên cạnh, ngoại trừ cắn góc chăn cũng không làm được gì khác. Một đêm này cuối cùng đã qua đi. Ngày hôm sau, Thẩm Thu Hoa vừa mở mắt ra, thì nhìn thấy gương mặt Dương Quỳnh đang tươi cười. Thì ra, Dương Quỳnh đã dậy, còn nhìn nàng chằm chằm. "Chị làm sao vậy?" Vừa dậy, Thẩm Thu Hoa có chút mơ hồ. "Lợi ích lợi ích!" Dương Quỳnh cười đến nước bọt đều chảy xuống. Thẩm Thu Hoa đưa tay đem mặt của cô đẩy qua một bên: "Em đã đồng ý với chị, dĩ nhiên em sẽ không đổi ý. Bất quá, chị cũng phải chờ em đi rửa mặt đã." Mặc dù nói được cả ngày, hai người vẫn rời giường đi rửa mặt, sau đó ra ngoài mua đồ ăn trở về. Thẩm Thu Hoa chỉ thấy Dương Quỳnh mua đồ ăn làm sẵn, thì biết Dương Quỳnh không có ý định lãng phí thời gian để nấu cơm rồi. Về đến nhà, vừa đóng cửa xong, Dương Quỳnh từ phía sau ôm lấy Thẩm Thu Hoa, tiện thể ở trên mặt của nàng hôn một cái. Thẩm Thu Hoa đối với chuyện như vậy đã chuẩn bị tâm lý, quay đầu lại nói: "Còn không đem thức ăn vào phòng bếp sao? Một lát rớt xuống đất hết bây giờ?" Cái này chỉ là vấn đề thời gian, Dương Quỳnh vội vã đi vào bếp, đem thức ăn cất thật kỹ. Sau đó đắc ý mà đi ra, trong phòng khách không có người. Trong phòng, Thẩm Thu Hoa đã thay áo ngủ. Thấy Dương Quỳnh đi vào, nghĩ đến một lát làm chuyện đó, vẫn còn có chút ngượng ngùng. Dương Quỳnh đi qua kéo màn cửa lại, quay đầu thì nhìn thấy Thẩm Thu Hoa ở trong chăn không chui ra, "Này, Thu Hoa, em đang chơi xấu sao." Cô leo lên giường kéo chăn ra, lôi người ở bên trong ra. Hai người ở trên giường cười nháo một hồi, lăn qua lăn lại cuối cùng ở chung một chỗ. Rốt cục, trong lòng ai cũng tự hiểu, không ai cười. "Chị rất yêu em." Dương Quỳnh không tiếc rẽ những lời nói tỏ tình. Cúi đầu hôn môi người yêu, đem tất cả yêu thương truyền cho người đang nằm dưới thân. Hôm nay, Thẩm Thu Hoa vô cùng phối hợp, mặc cho Dương Quỳnh thỏa thích. Sự thật chứng minh, Dương Quỳnh không hổ danh xuất thân từ bộ đội đặc chủng, thể lực rất tốt. Đợi đến khi cô chịu dừng tay lại, Thẩm Thu Hoa nằm ở trên giường cũng không cử động được. "Có phải rất khó chịu không?" Dương Quỳnh đang vui vẻ không thể kiếm soát sức mạnh được, sợ nàng bị thương. "Em muốn đi tắm." Cả người Thẩm Thu Hoa toàn là mồ hôi, dính vào người không thoải mái. Bây giờ, Dương Quỳnh đương nhiên muốn thể hiện một chút, ôm nàng đi tắm, rồi quay lại thay đổi chăn nệm mới. Để Thẩm Thu Hoa thoải mái nằm ở trên giường ngủ. Dương Quỳnh vô cùng hài lòng, nhìn dáng vẻ Thẩm Thu Hoa ngủ say cười khúc khích. Chính nơi này, cô đã gặp một cô gái xinh đẹp nhất, cũng là người cô si tình nhất. Ở xã hội bây giờ, ai cũng đều vì danh lợi, có chút mê hoặc đã dễ dàng đổi ý. Phụ nữ như Thẩm Thu Hoa, vốn rất dễ dàng có được danh lợi, nhưng Thẩm Thu Hoa lại tình nguyện ở bên cạnh cô. Mặc dù mỗi tháng chỉ có một ít tiền lương, mặc dù phải tiêu xài tiết kiệm, nhưng nàng chưa từng thay lòng. Dương Quỳnh cảm thấy Thẩm Thu Hoa đã chịu ủy khuất, Thẩm Thu Hoa thì chưa từng nghỉ như vậy. Nàng chỉ có nguyện vọng một lòng một dạ đối với Dương Quỳnh, sống đến đầu bạc răng long, đời này coi như đã đủ. "Thu Hoa, chị sẽ bảo vệ em trọn đời." Hôn người đẹp một cái, rồi Dương Quỳnh cũng nhắm mắt lại ngủ luôn. Hôm nay cô cũng vô cùng mệt mỏi. Thứ hai đi làm, Thẩm Thu Hoa vẫn cần chút thời gian để nghỉ ngơi. Nàng và Dương Quỳnh không giống nhau, nàng không rèn luyện nhiều, nên thời gian khôi phục tương đối chậm. Nhìn Dương Quỳnh hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nàng cũng chỉ bái phục chịu thua. Nhìn thấy nàng mệt mỏi không có tinh thần gì, trong tổ thể dục đều quan tâm hỏi nàng có bệnh hay không. Vấn đề này Dương Quỳnh luôn ngăn cản. Tự mình làm việc tốt, đương nhiên phải tự mình nhận hậu quả. Sau khi xong tiết học, thấy học sinh đưa bài tập. Dương Quỳnh lập tức như con cún qua giúp chấm bài tập. Thẩm Thu Hoa cũng không ngăn cản, nàng vô cùng mệt mỏi, dự đoán phải nghỉ ngơi một hai ngày mới được. Nàng ngồi bên cạnh Dương Quỳnh vừa nhìn cô chấm bài. Chấm được một lát, nàng bất đắc dĩ nói: "Em thấy hay là để em tự mình chấm đi, chị chấm chậm quá đi." "Chị sợ chấm bài sai." Dương Quỳnh nói. Cô cũng cảm thấy kỳ quái, bình thường Thẩm Thu Hoa chấm bài vô cùng nhanh, xoat xoạt xoat một lát liền chấm xong, mà những bài sai đều có thể chỉ ra hết. Tại sao tới phiên mình chấm bài thì chậm như vậy chứ. "Đây là chuyên ngành. Chị mới làm lần đầu, nên chưa quen." Nàng nói qua, cầm lấy một cây viết đỏ, mở ra một cuốn bài tập, xoạt xoạt vài cái, chấm xong.
|
Chương 98 - Không hối hận Dương Quỳnh nhìn một lát cũng không phát hiện ra mình chấm sai, cô liếc qua nhìn thấy tất cả đều sai. Cô Bạch ở bên cạnh nói: "Đây chính là bệnh nghề nghiệp của giáo viên. Đáp án đúng thì nhìn không thấy, nhưng đáp án sai nhìn một chút thì có thể thấy ngay. Nếu không cần chi tới giáo viên của chúng ta làm gì, ưu điểm thì không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy khuyết điểm của người ta thôi." Hai người nghe xong lời này cảm thấy có đạo lý. Dương Quỳnh nói: "Chị Bạch nói chuyện đều có triết lý." "Cái gì triết lý? Tôi cũng làm nghề này chưa lâu, chỉ tổng kết kinh nghiệm thôi." Buổi chiều Thẩm Thu Hoa không có lớp, Dương Quỳnh dạy xong thì trở về, thấy Thẩm Thu Hoa đang nằm ở trên bàn ngủ. Cô ngẩng đầu nhìn phòng làm việc của cô Bạch, nhỏ giọng nói: "Thu Hoa ngủ lâu chưa?" Cô Bạch ngẩng đầu lên nói: "Hôm nay không có tiết dạy nên ngủ rồi. Tôi thấy em ấy rất khó chịu. Tiểu Dương, hay em dẫn em ấy đi bệnh viện xem sao." Dương Quỳnh ngồi bên cạnh Thẩm Thu Hoa, cúi đầu nhìn dáng vẻ nàng yên tĩnh ngủ, chắc là nằm mơ nên chân mày nhíu lại, trong lòng tràn đầy yêu thương. "Alo. Lý chủ nhiệm, tôi là Dương Quỳnh. Thân thể Thu Hoa không được khỏe, tôi muốn xin nghỉ dẫn em ấy đi bệnh viện. Ừ, khóa học đều xong rồi. Buổi chiều em ấy không có lớp. Được, cám ơn." Dương Quỳnh đi ra ngoài gọi điện thoại xin nghỉ, lúc trở về thì Thu Hoa đã tĩnh dậy. "Không thoải mái sao?" Dương Quỳnh lập tức đến bên người nàng hỏi. Thẩm Thu Hoa lắc đầu, "Không có gì, chị đừng lo lắng." Dương Quỳnh gật đầu, đem đồ vật của hai người sắp xếp xong xui lại, nắm tay của Thẩm Thu Hoa nói: "Chị đã xin nghỉ, dẫn em về nhà để nghỉ ngơi." Nếu đã xin nghỉ rồi, Thẩm Thu Hoa cũng không chống đỡ làm gì. Ngồi trên xe, Thẩm Thu Hoa nhìn người kia không ngừng tăng tốc xe chạy nhanh, bất đắc dĩ nói: "Dương Quỳnh, em không sao." Rốt cuộc tốc độ xe chậm lại, "Xin lỗi Thu Hoa, là chị không tốt." "Nói xin lỗi một lần là đủ rồi." Thẩm Thu Hoa nhíu mày, khóe miệng nhếch lên cười. Hai người về đến nhà, vừa vào cửa Dương Quỳnh trực tiếp bế Thẩm Thu Hoa lên. "Mọi chuyện còn lại cứ để chị làm, em không nên cử động." Thẩm Thu Hoa đưa tay lên ôm cổ của cô lại, đem đầu dựa vào cổ của cô, "Ngày hôm qua có thoải mái không?" Dương Quỳnh đang đi lảo đảo một cái, suýt nữa ngã sấp xuống. Thẩm Thu Hoa thấy thế thì cười xảo trá, dĩ nhiên câu nói vừa rồi là nàng cố ý nói ra. Dương Quỳnh đem nàng đặt lên giường, lấy áo ngủ thay cho nàng, rồi đắp kín chăn cho nàng, "Em nghỉ ngơi cho khỏe đi, nếu không chị sẽ càng trách mình hơn." Thẩm Thu Hoa đúng là rất mệt mỏi. Hôm qua bị Dương Quỳnh xử như vậy, bình thường thân thể nàng đã không chịu nổi. Nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, rất nhanh thì liền ngủ. Dương Quỳnh nhìn chằm chằm dáng vẻ nàng ngủ trong chốc lát, càng nhìn càng yêu thương, càng nhìn càng không muốn dời đi ánh mắt. Nàng đột nhiên đưa tay che mắt mình lại, rồi mới nghiêng đầu sang chỗ khác. Ra khỏi phòng, Dương Quỳnh biến thân thành công nhân vệ sinh. Dọn dẹp đồ đạc trong nhà một lần. Rồi đem quần áo của hai người bỏ vào máy giặt, rồi cô đi chợ mua đồ ăn, trở về thì bắt đầu bận rộn trong bếp. Thẩm Thu Hoa ngủ một giấc đến năm giờ chiều vẫn chưa thức dậy, Dương Quỳnh đi vào gọi nàng dậy: "Thu Hoa, dậy đi." Thẩm Thu Hoa mở mắt, bị đánh thức có chút bất mãn, vểnh môi lên nói: "Còn muốn ngủ." "Đừng ngủ, ăn một chút gì đã. Hơn nữa, ban ngày em ngủ nhiều như vậy, coi chừng đêm không ngủ được." Thẩm Thu Hoa vẫn chưa tỉnh hẳn, nếu như ban ngày ngủ quá nhiều, thì tối đừng mong ngủ được. Cho nên Dương Quỳnh mới bất chấp đánh thức nàng dậy. Thẩm Thu Hoa ngủ một giấc vô cùng an ổn. Sau khi tỉnh dậy cảm thấy xương cốt đều mềm nhũn. Tứ chi của nàng bất lực, vùng vẫy nửa ngày cũng không dậy nỗi. Dương Quỳnh buồn cười đưa tay kéo nàng lên: "Vừa rồi, em uốn tới ẹo lui dáng vẻ giống như bé heo." Ôm người đẹp ngồi dậy, Dương Quỳnh cũng không buông tay ra. "Một chút khí lực cũng không có." Thẩm Thu Hoa buồn bực vung tay. "Hoạt động một chút thì tốt lên." Dương Quỳnh đối với chuyện như vậy cũng không xa lại gì. Miệng thì nói, nhưng tay thì giúp nàng xoa bóp. "Có chị ở bên cạnh thật tốt." Một câu của Thẩm Thu Hoa làm Dương Quỳnh dừng tay, ôm nàng vào trong ngực, "Làm sao vậy?" Nàng không biết đột nhiên sao Dương Quỳnh kích động như vậy. "Tại sao em phải nuông chiều chị như thế? Rõ ràng đã mệt mỏi như vậy, nhưng một câu oán trách cũng không có. Thu Hoa, em như vậy sẽ làm chị hư mất." Dương Quỳnh xúc động nói. Thẩm Thu Hoa đem gương mặt nhỏ nhắn trên vai Dương Quỳnh ra, cưng chiều nói: "Oán giận gì đây? Chị cũng không phải ép buộc em. Là do em tự nguyện muốn làm, tại sao lại oán trách chị?" Nàng chuyển động, Dương Quỳnh buông nàng ra. Nàng đưa tay sờ lên mặt Dương Quỳnh, nhẹ giọng nói: "Chị là do em chọn. Thẩm Thu Hoa em muốn cưng chiều chị, có chết cũng muốn cưng chiều chị đến cùng." Giọng nói êm ái, còn mang theo quyết tâm chết cũng không đổi. Dương Quỳnh còn có thể nói được gì chứ? Lời nói nhiều hơn nữa cũng không thể sánh bằng tình cảm của Thẩm Thu Hoa. Dùng cơm xong, hai người ngồi ở trên ghế sa lon xem tivi. Quả nhiên, tinh thần Thẩm Thu Hoa tốt hơn nhiều, nhìn thấy cũng sắp mười giờ, vậy mà cũng chưa buồn ngủ. "Hay ngủ thêm một lát đi, còn không ngày mai xin phép nghỉ?" Thẩm Thu Hoa lấy tay vuốt tóc chưa khô của mình. "Lần này thế nào cũng bị trừ tiền lương." Thẩm Thu Hoa trêu ghẹo nói. "Cũng không sao? Chúng ta cũng không trông mong tiền lương đó." Dương Quỳnh nói xong ôm lấy eo Thẩm Thu Hoa, đem lực chú ý của nàng từ tivi chuyển tới trên người mình, "Nói thật, hay là chúng ta từ chức đi." "Sau đó thì sao?" Thẩm Thu Hoa hỏi. "Sau đó..." Dương Quỳnh ngẩng đầu nghĩ nghĩ, "Em ở nhà nghỉ ngơi đi, không cần mệt mỏi quá. Chị đi ra ngoài kiếm tiền." Ánh mắt Thẩm Thu Hoa di chuyển, chớp mắt nói: "Chị muốn kiếm tiền bằng cách nào?" "Chị..." Nhất thời Dương Quỳnh cũng không nói được. Cô đột nhiên hiểu được mấy lần trước đây tại sao nói Thẩm Thu Hoa từ chức cũng không thành công, thì ra là có nguyên nhân. "Em sợ chị đi làm những chuyện nguy hiểm để kiếm tiền sao?" Thẩm Thu Hoa chậm rãi gật đầu. "Dương Quỳnh, công việc của giáo viên làm cũng được. Nhưng, nếu chị dùng mạng của mình để đi kiếm tiền, em tình nguyện làm giáo viên. Coi như tiền lương có thấp, sinh hoạt tiết kiệm một chút, nhưng em không cần lo lắng an nguy của chị." Nàng đưa tay ôm lấy eo Dương Quỳnh, nhào vào ngực Dương Quỳnh: "Cái gì em cũng không cần, em chỉ cần chị bình an là đủ rồi." Trong lòng Dương Quỳnh đã cạm động đến đầy. Cô đưa tay sờ tóc của Thẩm Thu Hoa, cảm thấy tóc mềm mại thật không nỡ buông tay, "Thu Hoa, chị có nói với em, sau này chị chỉ liều mạng vì em. Em yên tâm, chị sẽ không đi làm chuyện nguy hiểm để kiếm tiền. Từ khi có em, chị rất luyến tiếc sinh mệnh của mình." Cô cũng không còn độc thân, cô muốn chịu trách nhiệm với Thẩm Thu Hoa. "Em rất muốn sinh cho chị đứa bé." Thẩm Thu Hoa sờ bụng của mình nói. Dương Quỳnh đưa tay sờ vào bụng nàng, "Có hối hận không?" "Hả?" "Hối hận không có cách nào sinh con." Dương Quỳnh biết kiếp trước nàng bị người ta hại nên mất đứa bé. Kiếp này, dù cùng với người mình yêu, nhưng nàng không thể từ bỏ quyền làm mẹ. Thẩm Thu Hoa nghiêng đầu nhìn cô, "Chị hối hận không?" Cũng không phải chỉ có một mình nàng không sinh con được. Dương Quỳnh lắc đầu, "Đến chết cũng không hối hận." "Em cũng thế." Lúc này đã vào tháng sáu, thời tiết bắt đầu nóng lên. Thẩm Thu Hoa lại tham gia hoạt động của hiệp hội thư pháp, quen được một số bạn mới. Bất quá, cũng chỉ quen mà thôi, bọn họ một khi tổ chức hoạt động, nàng điều viện cớ không đi. Chữ của nàng có rất nhiều người đến mua, nhưng nàng cũng không có nhu cầu bán nhiều. Một tháng chỉ viết một bức chữ, cho nên danh tiếng của nàng từ từ lớn dần, giá cả tác phẩm của nàng lên như dìu gặp gió. "Trên kệ sách không để được nữa." Dương Quỳnh đem mấy bức chữ Thẩm Thu Hoa vừa viết xong đem để trên kệ sách. Trong rương thì đã chứa đầy chữ của nàng. "Chứa không hết thì liền đốt bỏ đi." Thẩm Thu Hoa lạnh nhạt nói. Như vậy, giống như đốt đi một đóng giấy bình thường. Nhưng cái rương này chỉ cần lấy ra mấy tấm bán đi cũng hơn mười vạn. "Đừng đừng, chị biết em không đau lòng. Nhưng mà chị nhìn thì đau lòng. Chị đi kiếm cái thùng đựng, chị cam đoan có thể đựng hết." Dương Quỳnh cảm thấy nếu đốt đi hết cô sẽ đau lòng như chết. Không nói đến giá tiền, chỉ cần một bức chữ đều là tâm huyết của Thu Hoa, cô không nở đốt đi bất kì cái thùng nào. Thẩm Thu Hoa để bút xuống, uống một hớp trà, "Vậy chúng ta giữ lại, sau này cần dùng đến. Nếu có một ngày da em nhăn tóc bạc hết, lúc đó ngay cả bút cũng cầm không nổi, những chữ này sẽ trở thành tiền dưỡng lão của chúng ta." Dương Quỳnh ở trên cây thang nhảy xuống, đoạt lấy chén trà của nàng uống ngay một hơi, "Cho dù tóc em có bạc da nhăn nheo, trong mắt chị em cũng là người đẹp nhất." Thẩm Thu Hoa giữ chặt tay của cô, "Cho nên em nhất định phải chết trước chị. Như vậy, em mới có thể hưởng thụ được tình cảm của chị đến chết cũng không thay đổi. Chị cưng chiều em như vậy, chắc cũng không tranh giành với em đâu?" Sống chết, luôn là chướng ngại lớn nhất đối với tình yêu. Cho dù trước đó yêu đến kinh thiên động địa, cuối cùng cũng không thoát khỏi âm dương chia cách. Đối với chuyện này, hai người ngược lại nhất trí một cách kì lạ. Đều cảm thấy người chết trước thì mới được hạnh phúc. Dương Quỳnh gật đầu. "Được, chị sẽ không tranh giành cùng em. Chị nhất định sẽ cố gắng sống lâu hơn em một chút, vĩnh viễn cùng em đi đến hơi thở cuối cùng." Cái này được nhiều người cho rằng là đề tài cấm kỵ, nhưng với người đã từng trải qua sống chết, cảm thấy không cần lảng tránh. Sinh lão bệnh tử, đó là điều bình thường của cuộc sống. Không ai có thể né tránh, nên không cần kiêng kỵ. Lúc này điện thoại Thẩm Thu Hoa vang lên, là cô Cố dặn ngày mai nhớ đem thư pháp qua. Bây giờ, cô Cố là người bán tác phẩm thư pháp của Thẩm Thu Hoa. Vì vậy, cô ấy cũng có được ít tiền. Lúc trước Dương Quỳnh còn nói, có lẽ không đợi được hai người họ từ chức, mà cô Cố sẽ từ chức trước. "Em chính là loại người lúc nào cũng mang đến điều tốt đẹp cho người xung quanh. Nếu em làm quan, nhất định sẽ tạo phúc cho muôn người." Dương Quỳnh cầm tờ giấy trong tay, cẩn thận cuốn lại. Công việc này, cô đã làm quen. Thẩm Thu Hoa nhếch môi lên, "Chị nhớ Ngô Đồng không?" "Đương nhiên nhớ. Thái y không đứng đắn như vậy, bây giờ trong phim chị cũng chưa từng thấy." Nhớ tới Ngô Đồng, với cái dáng vẻ hận không thể làm thiên hạ đại loạn. Dương Quỳnh liền cảm thấy, đúng là thứ quái thai. - Cả nhà ngủ ngon nè ^^
|
Chương 99 - Chỉ bảo Nhắc tới Ngô Đồng, Thẩm Thu Hoa đi qua ghế sô pha bên cạnh ngồi: "Hắn là học trò của phụ thân em. Lúc đầu cũng muốn làm quan." "À? Vậy tại sao lại trở thành độc y?" Dương Quỳnh cũng không còn cách nào, đem cây ngô đồng cùng với những người trong triều đình cùng một chỗ mà tưởng tượng "Bởi vì làm quan không dễ." Nghe được câu này, làm Dương Quỳnh nhớ tới Ngô Đồng đã từng nói muốn tạo phúc cho dân chúng nhất định phải leo đến địa vị cao, mà muốn leo đến địa vị cao nhất định phải ẩn dật. "Hắn ngược lại là nhìn thoáng được." "Cha đã nói, Ngô Đồng là người thông minh tuyệt đỉnh. Hắn là đệ tử xuất sắc nhất, thậm chí là hơn hoàng thượng. Đáng tiếc cũng vì hắn quá thông minh, rất nhanh đã lộ rõ bản chất, vì thế đổi thành học y thuật." Nghĩ đến vẻ mặt tiếc hận lúc trước của cha, ký ức của nàng đến nay vẫn chưa phai. Vốn nàng cho rằng, cha chẳng qua cảm thấy uổng phí nhiều năm tâm huyết. Nhưng cha nói cho nàng biết, Ngô Đồng một lòng vì nước, tương lai tuyệt đối không thua kém ông. Trong triều đình chính là cần người khôn khéo, hiểu được tình hình, trong lòng có nhân dân, vai gánh vác thiên hạ thái bình. Sâu kín thở dài một hơi, Thẩm Thu Hoa rất đau lòng vì khổ tâm của cha. Ông là như vậy, dù lui về ở ẩn vẫn cẩn thận nắm một chút sức mạnh trong tay, để lo cho đất nước ổn định và phát triển. Rồi lại phải tùy thời điểm, chú ý và đề phòng ánh mắt hoàng thượng. Mỗi khi nàng ở trong thâm cung, lúc nào cũng vì bất bình cho bản thân, nàng sẽ nghĩ đến cha và Thẩm gia, vì là cái bóng lưng lo lắng hết lòng của ông. Người ưu tú, nhất định phải chịu đựng rất nhiều trách nhiệm và đau khổ. Chỉ có người ngốc, mới có quyền lợi từ chối. Nàng cũng được, và cha cũng được, không thể nghi ngờ đều là người ưu tú nhất. Vì thế, họ càng phải gánh chịu rất nhiều. "Chỉ có một câu nói làm cho em nhớ tới nhiều chuyện như vậy, có thể thấy được đối với kiếp trước, trong lòng của em vẫn không quên được." Dương Quỳnh chỉ hi vọng Thẩm Thu Hoa có thể vui vẻ. Những việc đã qua, cố gắng quên đi như vậy mới tốt. "Đó là một phần trong cuộc sống của em. Không có những chuyện đó của kiếp trước, thì sẽ không có Thẩm Thu Hoa hôm nay. Dương Quỳnh, có lẽ quá khứ của chúng ta không có giá trị như chúng ta từng trải qua. Thế nhưng, nó làm chúng ta có thành tựu như hôm nay. Không phải em không quên được, mà cho tới bây giờ em chưa từng muốn quên. Những chuyện kia, những người đó, bất luận vui vẻ hay là khổ sở, chúng ta đều phải trân trọng mới được." Lúc Thẩm Thu Hoa nói nhưng lời này sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Trong lòng của nàng rất mạnh mẽ đối mặt với tương lai và mưa gió. Nàng hi vọng chuyện này có thể khuyên bảo Dương Quỳnh, để Dương Quỳnh có thể thản nhiên đối mặt với quá khứ. Dương Quỳnh ôm nàng vào trong ngực. "Chị hiểu rõ nổi khổ tâm của em. Cho chị thêm một ít thời gian, chị sẽ giống như em." Nhấc lên được, thả xuống được. Thẩm Thu Hoa mới thật sự thoải mái. Thế nhưng cô làm không được, cô cần thời gian. Thẩm Thu Hoa hôn lên môi của cô một hơi. "Bao lâu cũng không sao, em vĩnh viễn luôn ở bên cạnh chị." Dương Quỳnh cười rất ấm áp. Thẩm Thu Hoa chính là ánh sáng mặt trời trong lòng cô. Làm tất cả lo lắng trong lòng cô đều tan đi hết. Chỉ cần ở cùng một chỗ với Thẩm Thu Hoa, tất cả những chuyện không vui đều tan thành mây khói. Nhân lúc quét dọn văn phòng tứ bảo, Thẩm Thu Hoa đứng ngay bàn cầm bút lên, viết một bức chữ. Dương Quỳnh đi qua nhìn xem, thấy Thẩm Thu Hoa viết chữ cuồng thảo. Dương Quỳnh nhìn một lúc sau mới phân biệt là viết cái gì. "Tương quân bách chiến thanh danh liệt. Hướng hà lương, hồi đầu vạn lý, cố nhân trường tuyệt. Dịch thủy tiêu tiêu tây phong lãnh, mãn tọa y quan tự tuyết. Chính tráng sĩ, bi ca vị triệt. Đề điểu hoàn tri như hứa hận, liêu bất đề thanh lệ trường đề huyết. Thùy cộng ngã, túy minh nguyệt?" Hách nhiên thị tân khí tật đích <> đích hạ bán khuyết. Rõ ràng là bài <> của Tân Khí Tật, thiếu một nửa. (Bài thơ này mình không biết dịch, mình để Hán việt). "Chẳng trách là dùng cuồng thảo, như vậy thì càng thích hợp với nét bút tùy hứng." Dương Quỳnh cũng thường xem chữ của Thẩm Thu Hoa, cũng có một ít tâm đắc của chính mình. "Đây là từ cha thích. Chữ này.........." Thẩm Thu Hoa dừng một chút: "Cũng là do cha viết. Em chỉ viết lại thôi." Lúc nàng còn nhỏ từng gặp qua thì không quên được, cha viết xuống nửa bài thơ này khi nàng đang ở trong sân. Khi ấy tuổi còn quá nhỏ, đối với cuồng thảo vẫn chưa điều khiển được. Nhưng sau đó, mỗi lần tập luyện, trong đầu nàng đều xuất hiện nửa bài thơ này. Lâu dần, nửa bài này, nàng đã có thể viết giống cha như đúc. (Cuồng thảo: là 1 cách viết trong thư pháp.) "Em thấy ngày mai nên đưa cô Cố xem cái này." Thẩm Thu Hoa chỉ tờ giấy trên bàn bút tích mới vẽ. Dương Quỳnh dĩ nhiên không có ý kiến. Đem bản gốc của bộ chữ vào thùng cất đi, còn bức chữ này thì để lên bàn, chờ cho vết mực khô đi. Thứ hai đi làm, cô Cố nhìn thấy bức chữ này thì vô cùng kinh ngạc. Xác nhận nói: "Tiểu Thẩm, chữ này là em viết sao?" Nói xong cảm thấy ý tứ của mình biểu đạt không rõ, lập tức giải thích nói: "Không phải, tôi không có ý gì khác. Chỉ là cảm thấy bức chữ cuồng thảo này so với mấy bức kia đều tốt hơn nhiều." Thẩm Thu Hoa mỉm cười, "Cô Cố, bức chữ này coi như em phát huy vượt quá thường ngày. Nếu chị lại kêu em viết lần nữa, em không thể viết ra tốt được như vậy đâu." Cô Cố lắc đầu, "Đáng tiếc, xem ra thư pháp của em trình độ còn tiến bộ hơn. Nếu như em có thể viết bức chữ đến trình độ này, tôi cảm thấy thư pháp của em tăng lên gấp đôi cũng không thành vấn đề." Cô nghĩ nghĩ rồi nói, "Nếu không em đi tìm ông Lý thỉnh giáo một chút? Ông ấy là tiền bối đức cao vọng trọng, chỉ điểm cho em một chút có lợi mà không có hại." "Em hiểu rồi. Cám ơn chị, cô Cố." Lúc nào Thẩm Thu Hoa cũng không có thất lễ. Cô Cố khoát tay. "Tôi cũng không phải vì bản thân mà suy nghĩ. Tác phẩm của em giá tiền tăng lên gấp đôi, phần trăm của tôi không phải cũng tăng theo gấp đôi sao. Tiểu Thẩm, tương lai của em có hi vọng, tiền tài vô lượng." Cô Cố cảm khái. Từ nhỏ cô cũng đi học thư pháp, thế nhưng đến tuổi bây giờ cũng không thể viết tốt hơn đứa bé này, có thể thấy được giữa người và người, có phần chênh lệch không dễ gì vượt qua. Mặc dù Thẩm Thu Hoa đồng ý đi tìm ông Lý thỉnh giáo, nhưng thật ra cũng không có ý định này. Kiếp trước, cha cũng đã từng nói kỹ năng thư pháp của nàng không có vấn đề gì. Không biết ra được trình độ của cha chỉ là vì chưa từng trải. Dù sao nàng cũng là nữ nhân, coi đã trải qua hậu cung tranh đấu nhiều năm, nhưng so với cha trải qua tung hoành triều đình mấy chục năm, nàng hoàn toàn không thể nào sánh được. Cô Cố từ ngoài trở về văn phòng, nghe thấy cô Tạ tổ thể dục nói: "Hôm nay cô Ngô tới làm." Cô Bạch nói tiếp: "Tới rồi, xem ra tổ ngữ văn trên lầu lại náo nhiệt." Trên lầu tại sao ồn ào, tổ thể dục không rõ, Thẩm Thu Hoa cũng là một bộ mặt của trường. Tuần trước tiến hành cuộc thi đọc thơ cổ, mười người đứng đầu đều là học sinh của nàng. Hiệu trưởng Vương cố ý gọi Thẩm Thu Hoa vào văn phòng, biểu dương một hồi. Đương nhiên, những điểm này không quan trọng. Quan trọng là muốn đem lớp đọc thơ cổ giao hết cho nàng. Thẩm Thu Hoa đã đoán được có khả năng là chuyện này, nghe xong cũng không kinh ngạc. Chỉ nói cái gì cũng chưa từng đồng ý. "Vì sao không đồng ý? Cùng hiệu trưởng nói điều kiện, cho em giảm mấy tiết dạy, như vậy không phải em nhẹ nhõm một chút sao?" Trở về Dương Quỳnh hỏi. "Em dạy là ngữ văn, giảm khóa học có thể giảm chỗ nào? Coi như có thể giảm đi, thành tích thấp không phải lỗi của em? Lại nói tổ ngữ văn ngọa hổ tàng long, em làm gì đi múa rìu qua mắt thợ? Em dạy học sinh của em thì được, để cho em đi dạy học sinh của các giáo viên khác, chuyện này không phải để em đi trên lửa hay sao?" Thẩm Thu Hoa nói đến vô cùng đơn giản. "Chẳng lẽ hiệu trưởng đang tính toán với em?" Dương Quỳnh cảm thấy đau đầu. "Thế thì chưa chắc. Chỉ là người ở bên ngoài đều nói cái đó cũng có khả năng." Thẩm Thu Hoa đang nói, liền nghe thấy có đồ gì đập vào cửa sổ. Cũng may hai người đang ở lầu một, vì an toàn, mỗi cửa sổ lầu mộ đều có hàng rào bảo vệ. Dương Quỳnh cũng nghe được tiếng động, trấn an Thẩm Thu Hoa nói: "Không có chuyện gì đâu, chỉ là trái banh. Tiết mục ngắn của học sinh đang đá bóng đó mà." Cô ở tổ thể dục được một thời gian rồi, cô Đoàn cũng nói tên hiệu "Tiết mục ngắn." Tên hiệu này nhanh chóng truyền ra trong trường, có khi còn gọi "Đoạn ngắn." cô Tạ và cô Bạch trước mắt đều "Tiết mục ngắn, tiết mục ngắn" kêu mãi không xong. Vừa nói xong, lại một trái bóng được đá vào cửa sổ trên hàng rào, "Ba" một tiếng. Dương Quỳnh đột nhiên đứng dậy, đi lại kéo cửa sổ ra hét: "Đá bóng thì cách lầu dạy học xa một chút! Cứ đá qua bên này, tôi trừ điểm bây giờ." Nói xong, cô còn chỉ cái huy chương trước ngực. Đó là huy chương giá trị cô Chu lúc nào cũng mang theo. Vì để học sinh hiểu rõ ràng giá trị của cô Chu. Tuần này đúng lúc tới phiên của Dương Quỳnh. Lúc đầu, Thẩm Thu Hoa còn tưởng rằng Dương Quỳnh muốn ra chiêu gì đó giữ lắm, ai dè là cái này. Có điều, trừ điểm xem ra cũng có tác dụng, đám nhóc liền chạy đến một góc sân khác để đá bóng. "Bây giờ rốt cuộc cũng yên tĩnh." Nhưng mà xác thực cơn bão chỉ vừa dừng lại mà thôi. Chỉ là không có ai chú ý tới, bao gồm cả Thẩm Thu Hoa. Đến cuối kỳ, trong trường bắt đầu bước vào trạng thái ôn tập bận rộn. Mỗi một giáo viên ngoại trừ lên lớp, thì phải chấm thi. Trong lớp có chút thời gian nghĩ giữa giờ, cũng đã bị chiếm hết. Đám học sinh tất nhiên không cảm kích, nhìn thấy giáo viên liền bày ra bộ mặt khổ não, ngoại trừ giáo viên chủ nhiệm. Thẩm Thu Hoa dù xinh đẹp, cũng không đấu lại áp lực mà bài thi đem đến. Có điều, nàng và đám học sinh sớm đã đồng lòng, chúng dám cùng nàng nói ra kháng nghị. "Cô Thẩm, hôm nay chúng em phải ở lại làm bài tập sao, chúng em còn tới bốn cái đề bài." Môn ngữ văn là tiết cuối, các học sinh hướng về phía nàng kêu rên. Thẩm Thu Hoa suy nghĩ một chút, cười nói: "Được rồi, lập tức chép lại hai bài văn ngày hôm nay. Nếu đúng hết tôi sẽ cho các em về." Các học sinh nghe xong hoan hô một tiếng, lật cuốn vỡ ra rồi bắt đầu chép lại. "Sột sạt." âm thanh rất là êm tai. Không tới ba phút, tất cả đã chép xong bài văn lại. Thẩm Thu Hoa cầm một chồng giấy trở lại văn phòng, rồi đặt nó trên bàn của Dương Quỳnh. "Ai! Cho chép bài sao?" Giọng nói Dương Quỳnh lộ ra hưng phấn. Gần đây trong khoảng thời gian này cô ôm tất cả bài tập chấm bài. Bây giờ, sách ngữ văn ở trên yêu cầu đọc thuộc lòng gì đó cô có thể nhớ hết luôn. "Đúng vậy, cổ văn hai phần." "Chị đã học thuộc bài này." Dương Quỳnh cầm bút lên, chấm bài tốc độ cũng nhanh. Chưa tới nữa tiết học thì đã chấm xong, chả có một bài nào sai. Chỉ là, chuyện như vậy đã thành thói quen. Không biết Thẩm Thu Hoa dùng phương pháp gì, cô dạy học sinh kém nhất mà hôm nay làm bài cũng không sai gì cả. Bài tập ngữ văn ngày hôm đó dĩ nhiên không giữ lại, nhưng mà sự việc như thế liền gặp phải họa. - Sắp có chuyện xảy ra rồi các bạn ơi ^^
|