Mạc Đạo Vô Tâm (Hiện Đại)
|
|
Chương 100 - Quyết định Buổi chiều ngày thứ hai, Thẩm Thu Hoa bị Hứa hiệu trưởng gọi vào phòng làm việc của hiệu trưởng phê bình một trận. Nguyên nhân là phụ huynh học sinh tố cáo, hết tiết học còn bắt học sinh ở lại làm bài tập. Đây chính là hành vi lười biếng rất nghiêm trọng. Hứa hiệu trưởng đập cái bàn "Ba, ba", tức giận đến mặt đỏ lên. "Bản thân là giáo viên của người dân, cô không nên để phụ huynh tới trường tố cáo cô? Việc này ảnh hưởng đến danh dự của trường học cô có biết không hả?" Thẩm Thu Hoa không nói chuyện. Nàng đã có thói quen cùng Hứa hiệu trưởng trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, muốn tức giận rất khó khăn. Chỉ là đối với phụ huynh cách làm của cô như vậy có hơi ngại. Ra khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng, cũng không bất ngờ khi gặp Dương Quỳnh đang đứng ở ngoài cửa. Hai người ai cũng không nói chuyện, chỉ như vậy nhìn nhau. Một lát sau, Dương Quỳnh hỏi: "Còn phải tiếp tục làm sao?" Thẩm Thu Hoa không nói gì. Nàng không phải là người hay kích động, lúc quyết định những chuyện như vậy luôn cẩn thận. Rất nhanh, Thẩm Thu Hoa từ chỗ giáo viên chủ nhiệm, biết được chuyện phụ huynh đến kiện. Nhưng biết rồi thì sao? Nàng cười khổ. Chính mình một lòng suy nghĩ cho học sinh, lại bị phụ huynh kiện. Thế gian, có rất nhiều chuyện không thể làm được gì. Cô Trương là trưởng ban của tổ, cố ý khuyên bảo nàng: "Tiểu Thẩm à, nhìn thoáng một chút. Chúng ta đơn giản chỉ là làm việc, em có bao nhiêu công sức không ai có thể nhìn thấy. Lãnh đạo, phụ huynh, xã hội đều nhìn vào kết quả học tập của học sinh. Đặc biệt là phụ huynh, phụ huynh luôn có một loại châm ngôn: kết quả học tập của học sinh tốt, thì đó là học sinh thông minh. Thành tích kém, thì nhất định là do giáo viên dạy không tốt. Đây chính là xót xa của cái trường học nhỏ này, em quen là tốt rồi." "Chị Trương, cám ơn chị đã nói với em những lời này. Em đúng là còn trẻ, rất nhiều chuyện kinh nghiệm không đủ nên mới phạm sai lầm như vậy, sau này sẽ không như vậy." Thẩm Thu Hoa nói. Cô Trương vỗ vào tay của nàng, "Em có thể nghĩ được như vậy rất tốt. Đừng cảm cảm xúc ảnh hưởng đến công việc, theo kinh nghiệm của tôi, phụ huynh tố cáo xong nhất định sẽ chờ phản ứng của em. Nếu như em đối với học sinh kia không tốt, phụ huynh lập tức sẽ trả đũa em một cái. Nghìn vạn lần em đừng chú ý đến." Ngoài miệng Thẩm Thu Hoa không nói gì, trong lòng thì đang cười lạnh. Trả đũa? Thẩm Thu Hoa nàng không có nhân phẩm hay sao mà cùng một đứa trẻ trút giận. Về đến nhà, Dương Quỳnh nhìn ra tâm tình của nàng không tốt. Muốn khuyên cũng không biết khuyên từ đâu. Lúc trước những chuyện như vậy cô luôn nói năng bậy bạ để khuyên nhủ, cách đó bây giờ thì không thích hợp. Dùng cơm tối xong, Thẩm Thu Hoa yên lặng ngồi trên ghế salon, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Dương Quỳnh ở trong lẫn ngoài đều bận rộn một chập, cuối cùng pha bình trà thượng hạng bích loa xuân để lên bàn. Thẩm Thu Hoa cầm chén trà Dương Quỳnh đưa tới, thưởng thức một hơi, cười nói: "Ông Lý tặng lá trà, nói chung nhìn rất tốt." "Có thể làm cho em cười một tiếng, lá trà này thực sự rất tốt." Dương Quỳnh cũng cầm chén trà uống ngay một hơi. "Chị không cần lo lắng cho em. Những chuyện nhỏ như vậy em sẽ không để ý. Em chỉ đang nghĩ nguyên nhân phía sau của chuyện này." Thẩm Thu Hoa lại lộ ra nét mặt suy nghĩ. "Phía sau?" Dương Quỳnh được nhắc nhở, nghi ngờ nói: "Ý của em... Có người đang ở phía sau giở trò?" Thẩm Thu Hoa nhíu mày lại, "Đánh cược đi." "Đánh cược như thế nào?" Dương Quỳnh rất thích thú. "Chúng ta cược chuyện này nhất định phía sau có người sai khiến. Còn có mục đích nữa..." Hình như nàng còn chưa xác định, "Chỉ là muốn ép em đi." "Người nào mà độc ác như vậy chứ? Chị sẽ đi phá hủy nó." Dương Quỳnh vừa nghe xong liền xù lông. Bỗng nhiên đứng dậy, dáng vẻ như muốn tìm người đánh nhau. "Chị ngồi xuống đi." Thẩm Thu Hoa kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Vì để trấn an lão sói xám đang xù lông, bé thỏ trắng liền chủ động tiến vào trong ngực của cô, "Chị còn chưa nói chị có dám đánh cược hay không." "Tiền đặt cược đâu?" Dương Quỳnh xác thực xù lông, thế nhưng cũng không có bùng nổ liền. Thẩm Thu Hoa không nói chuyện, mặt lại đỏ lên. Dương Quỳnh nhìn thấy trong mắt tràn đầy ngôi sao, khích lệ nói: "Thu Hoa em muốn làm gì? Chị cam đoan có thể phục vụ đầy đủ cho em." Thẩm Thu Hoa do dự một hồi lâu mới nói: "Để cho em có được chị một lần." "Hả?" Lão sói xám bị dọa lông đều hạ xuống. Thu Hoa nhà cô lại còn muốn phản công nửa à? Phản công cô không ngại. Vấn đề là thể lực của người đó! Mỗi lần đều bỏ dở nửa chừng, như vậy đối với thân thể không tốt. Thấy Dương Quỳnh trợn to mắt nhìn mình, mặt Thẩm Thu Hoa càng đỏ hơn. Chuyện như vậy ở kiếp trước nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Đến hiện đại, quả nhiên là người cũng sẽ thay đổi. Nghĩ đến thời gian nàng ở trên cũng lâu rồi. Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt Dương Quỳnh thoải mái như vậy, nàng cũng muốn thử một chút. Lão sói xám méo miệng, "Vậy thì em phải làm cho đến cùng à." Bé thỏ trắng ánh mắt tỏ ra vô tội, chớp mắt một cái, lại chớp một cái, sau đó phun ra hai chữ, "Mệt lắm." Dương Quỳnh muốn hộc máu. Không ngờ nương nương chỉ muốn thử cho đỡ ghiền, lại hoàn toàn mặc kệ cảm thụ của mình. "Được rồi, được rồi, em nói cái gì thì là cái đó. Nếu thật sự không được chị tự mình làm là được." Dương Quỳnh thật sự cưng chiều vợ như điên cuồng, cái gì cũng không nghĩ tới. Cô nói xong mới cảm thấy hình như là không đúng, đây không phải là tiền đặt cược sao? Tại sao nói như bản thân cô đã thua vậy? Trong tiềm thức, cô đã hoàn toàn tin tưởng lời nói của Thẩm Thu Hoa. Bất kể chuyện lớn hay nhỏ, những việc bản lĩnh như vậy, kiếp trước không phải là sở trường của Thẩm Thu Hoa sao? "Vậy nếu như chị thắng thì sao?" Cơ hội mong manh cũng là cơ hội, lỡ như gặp quỷ thì sao? "Điều kiện tùy ý chị nói." Dương Quỳnh hít vào một ngụm khí lạnh, có thấy không? Đây chính là khí phách. Chỉ là, cái cơ hội này mang ý nghĩa khẳng định cô không có cơ hội thắng. "Có muốn cược hay không?" Thẩm Thu Hoa cười đến gian xảo vô cùng. "Cược, dĩ nhiên là muốn cược." Vợ muốn chơi trò chơi, không chơi thì không phải là phong cách của Dương Quỳnh. Quả nhiên, mọi chuyện còn lâu mới kết thúc. Tuy Thẩm Thu Hoa chưa từng có ý nghĩ gây khó dễ học sinh kia, phụ huynh của học sinh lại trả đũa náo loạn đến phòng của hiệu trưởng. Thẩm Thu Hoa bị gọi tới nói chuyện. Chuyện này hoàn toàn do nhà trường truyền ra, ánh mắt các đồng nghiệp nhìn Thẩm Thu Hoa cũng thay đổi. Vương hiệu trưởng khấn cấp hội nghị ban lãnh đạo, trước mắt đối với chuyện này phải tiến hành giải quyết. Sau khi hội nghị kết thúc, Thẩm Thu Hoa lại bị gọi vào phòng hiệu trưởng. Trước hết, Vương hiệu trưởng kêu Thẩm Thu Hoa ngồi xuống, sau đó hỏi: "Tiểu Thẩm, đối với chuyện trước mắt em có muốn nói gì không?" Thẩm Thu Hoa rất bình tĩnh, "Hiệu trưởng, trước tiên có chuyện gì cô cứ nói trước." "À... Theo phản ứng của phụ huynh học sinh, chúng tôi đã mở cuộc hợp suy nghĩ một chút, đề nghị em tạm thời không cần dạy hai lớp." Thật ra, phía sau còn có quyết định, chỉ là Vương hiệu trưởng là một người lãnh đạo tốt, không muốn nói một lần là xong, cô muốn nhìn phản ứng của Thẩm Thu Hoa một chút. "Vậy tôi, công việc mới của tôi là..." Thẩm Thu Hoa hoàn toàn không cần thích ứng với ý tứ như vậy, trực tiếp hỏi luôn. "Bây giờ là cuối học kỳ, cũng không có lớp cho em dạy. Trước tiên, em ở phòng photocopy giúp đỡ in tài liệu đi." Vương hiệu trưởng nói ra quyết định. Cơ bản việc này tạm xử lý. Trước tiên, nên trấn an phụ huynh giải quyết yêu cầu của người đó, sau đó chờ nữa năm hay một năm chuyện này cũng trở lại bình thường. Tình huống này trước đây cũng có, có điều, giáo viên bỏ cũ thay mới cũng là điều bình thường. Ở lại trường sẽ rất khó nhấc đầu lên, vì thế chẳng bao lâu sẽ xin chuyển trường. Hiệu trưởng Vương có chút tiếc hận nhìn giáo viên trẻ tuổi, xinh đẹp trước mắt, nói thật cô cũng không nỡ. Một giáo viên còn trẻ như vậy, đi làm chưa tới một năm, mà đã đưa lớp có thành tích như hiện này thật là rất hiếm thấy. Hiệu trưởng Vương nhìn ra, người giáo viên này có linh khí, nếu như có thời gian, thì sẽ đạt được danh hiệu giáo viên cấp quốc gia, điều này cô cũng không thấy bất ngờ. Âm thầm thở dài, đáng tiếc một hạt giống tốt như vậy! Nhất định không giữ lại được. Thẩm Thu Hoa cũng không nói chuyện ngay, trì hoãn một lát sau mới nói: "Vương hiệu trưởng, là giáo viên, tôi nghe theo quyết định của cô. Nhưng vì một người mà chịu ủy khuất như vậy. Tôi có một yêu cầu?" "Em nói đi." Ánh mắt xinh đẹp của Thẩm Thu Hoa nhắm lại, che giấu sắc bén bên trong, "Tôi không muốn cái công việc bỏ cũ thay mới không rõ ràng như vậy, chuyện đó sẽ tạo ra nhiều lời đồn đãi hơn. Cho nên, tôi có một thỉnh cầu. Xin cô ở trước mặt giáo viên toàn trường nói rõ chuyện này, và công bố quyết định của trường học." Vương hiệu trưởng nghe xong liền nhíu mày, việc này nằm ngoài dự liệu của cô. Chuyện như vậy, dĩ nhiên càng giấu càng tốt, tốt nhất đừng để ai biết. Nhưng phương pháp của Thẩm Thu Hoa trái ngược lại, muốn đem chuyện này nói cho mọi người biết hết. Đây chính là vò đã mẻ cũng không sợ rơi sao? Vương hiệu trưởng cũng không cho là như vậy. "Em chắc chắn sao? Theo kinh nghiệm của tôi, chuyện này đối với em không có gì hay cả. Tiểu Thẩm, trường học là muốn bảo vệ em." Thẩm Thu Hoa cười một tiếng, cũng không có độ nóng gì, "Cám ơn Vương hiệu trưởng quan tâm. Tôi đã quyết định làm như thế." Vương hiệu trưởng suy nghĩ một chút, rồi gật đầu nói: "Vậy được rồi. Ngày mai sau khi học sinh tan học, tôi sẽ triệu tập các giáo viên lại để hợp, sau đó nói rõ mọi chuyện." Thẩm Thu Hoa hài lòng nói cám ơn, rồi đi ra khỏi phòng hiệu trưởng. Hai ngày nay Dương Quỳnh xin nghĩ, cũng không nói gì. Người bên ngoài hỏi, nói Thẩm Thu Hoa đang bị bệnh. Đây chỉ là việc nhỏ, cũng không nên gây chú ý cho mọi người. Buổi chiều ngày thứ hai, sau khi học sinh tan học. Toàn bộ các giáo viên bị triệu tập đến đại sảnh. Hôm nay Dương Quỳnh cũng đến, ngồi bên cạnh Thẩm Thu Hoa. Cô có một chút hưng phấn nhỏ, giống như đứa trẻ lần đầu tiên đi ra ngoài nhìn xung quanh. "Em có cảm giác chị thật cao hứng?" Thẩm Thu Hoa bị dáng vẻ người bên cạnh nhìn tới nhìn lui chọc cười. "Đã lâu không thấy em tốn nhiều tâm tư vì một chuyện như vậy." Dương Quỳnh thấp giọng nói. Thẩm Thu Hoa thở dài. "Không có áp lực lớn, thì tất nhiên chẳng muốn hao tổn tâm tư. Kiếp trước vì sống còn, nên không cho phép nửa điểm sai lầm. Bây giờ, nếu thua thì chỉ nhìn thấy người khác đắc ý, cũng không chết." Cuộc sống gian nan khổ cực, chết cũng nên vui vẻ. Không có áp lực tự nhiên cũng không có động lực. Rất nhanh, mọi người đã đến đầy đủ. Trường học tin tức truyền đi rất nhanh, giáo viên điều biết hôm nay là vì cái gì, cho nên cũng sôi nổi nhìn Thẩm Thu Hoa. Vương hiệu trưởng nhìn Hứa hiệu trưởng gật đầu một cái, Hứa hiệu trưởng đi lên phía trước chủ trì hội nghị. Hội nghị rất đơn giản, đem chuyện này nói ra một lần, sau đó công bố quyết định của trường học. Ở dưới yên lặng như tờ, đây là quyết định rất nghiêm trọng, có người vì Thẩm Thu Hoa thương tiếc, dĩ nhiên cũng có người vui vẻ. Sau khi nói xong quyết định, Hứa hiệu trưởng nhìn một đám giáo viên im lặng, lúc muốn tuyên bố tan họp, lại nghe Thẩm Thu Hoa đứng lên nói: "Hứa hiệu trưởng, có thể cho tôi một cơ hội lên nói mấy câu không?" -- Hai người họ đánh cược nữa kìa, chúng ta cũng bắt chước đánh cược đi, các bạn đoán coi Thu Hoa nằm trên hay nằm dưới đây ^^ hahaha. Mới đây mà đã đi được 100 đoạn đường rồi nhé cả nhà, chỉ còn 28 chương nữa thôi là kết thúc truyện, sau khi xong bộ này mình sẽ tiếp bộ Niên Niên Hữu Dư nhé, có các bạn nhớ ủng hộ mình nhé. Dạo này mình hơi bận với sub kịch truyền thanh nên up truyện hơi trễ mọi người thông cảm. Mình đang sub bộ kịch truyền thanh Thiết Ngục Mê Tình của Hiểu Bạo, Đại Thú Tân Nương của Lạc Khuynh và Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng của Diệp Sáp, bộ này thì chỉ mới ra 1 phần thôi, Thiết Ngục Mê Tình thì ra đc 2 phần, Đại Thú Tân Nương đã hoàn nhé, sub thì cũng nhanh nhưng do Thiết Ngục Mê Tình và Đại Thú Tân Nương, có nhiều câu được thêm vào và mình nghe không hiểu. Cầu những bạn nào biết tiếng HOA và nghe được tiếng HOA, thì có thể nghe dùm mình những đoạn nào mình ko biết hoặc có thể giúp mình trans thì càng tốt ^^, các bạn có thể pm trong đây hoặc FB cho mình, mình cám ơn các bạn trước. Mong được sự giúp đỡ của các bạn.
|
Chương 101 - Phản công Đột nhiên có người lên nói Hứa hiệu trưởng kinh ngạc một chút, chỉ là cô rất nhanh kịp phản ứng, nhìn thoáng qua Vương hiệu trưởng, Vương hiệu trưởng ở phía dưới gật đầu, mới nói: "Có chuyện gì thì em cứ lên đây nói đi." "Cám ơn." Thẩm Thu Hoa nhìn cô lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nụ cười kia quá đẹp, làm cho người ta không thể di chuyển ánh mắt. Hơn nữa ngày Hứa hiệu trưởng mới quay đầu sang chỗ khác, trong lòng thầm mắng một tiếng: "Hồ ly tinh." Mắt thấy cả đám giáo viên tinh thần phấn chấn, lao nhao. Ai trong trường cũng thấy Thẩm Thu Hoa rất đẹp, rất trẻ trung, nghiệp vụ lại rất tốt. Thế nhưng ở phương diện khác cũng vậy, không giống như mấy người mới chuyên cố gắng tranh thủ ra mặt. Thẩm Thu Hoa đứng dậy đi lên phía trước, mắt nhìn mọi người đang ở dưới. Chuyện này cũng rất thường xảy ra, nên những đồng nghiệp không có gì lạ. Dương Quỳnh nhìn tới ánh mắt kia, khóe miệng cong lên, đây chính là khí thế kiếp trước của Khang phi. Thẩm Thu Hoa cầm cái usb cắm vào máy tính trong đại sảnh, màn hình lớn liền hiện ra. Rốt cuộc Thẩm Thu Hoa cũng mở miệng, "Cám ơn Vương hiệu trưởng đã cho tôi cơ hội đứng ở trước mặt mọi người để nói mọi chuyện xảy ra. Việc làm bài tập thêm lần trước, tôi cũng có mặt ở đó, chỉ là đợi học sinh viết xong bài tập mà thôi. Ngày hôm đó là chép lại cổ văn, những bài đó còn ở trong phòng làm việc của tôi, hoàn toàn có thể kiểm tra. Tôi cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ, không nghĩ tới càng ngày càng nghiêm trọng và lớn chuyện như vậy. Nếu đã thích làm lớn chuyện, tôi cũng có cách để giải quyết." Nàng nói đến đây thì nháy mắt một cái, trên miệng thì lộ ra nụ cười yếu ớt. Tài liệu trong usb được phát ra, là một đoạn ghi âm. Vương hiệu trưởng ngồi ở dưới nghe xong, thì biết đây chính là giọng nói của người phụ huynh tố cáo. Vị phụ huynh kia hình như đang nói chuyện với người nào đó. Ở trong ghi âm, đầu tiên là quở trách Thẩm Thu Hoa không phải một trận, rồi sau đó thì nói giáo viên Ngữ Văn bên nhà hàng xóm mới là người dạy giỏi, mỗi ngày đều cho cả đống bài tập. Cũng là hàng xóm kia nói, làm giáo viên mà không cho bài tập, thì làm giáo viên cái gì? Nói chung người sợ so sánh, vị phụ huynh và hàng xóm này càng so càng thấy bất bình, vì thế nên mới chạy tới trường kiện. Chuyện này cũng do vị hàng xóm kia xúi, nói cô ta đi tới trường kiện giáo viên. Còn nói người ta bị kiện, nhất định sẽ trả thù con trai cô ta. Cô ta vừa nghe xong? Ngay cả con cái cũng không thèm hỏi, liền chạy đến trường náo loạn. Vị phụ huynh này nói dài dong thí sợ, đoạn thu âm tận hai mươi phút. Chờ nghe ghi âm xong, mọi người liền tỉnh ngộ. Từ trong đó, có thể biết được rằng vị phụ huynh đó bị người khác xúi bậy, thế nhưng cũng không giúp được Thẩm Thu Hoa cái gì. "Đoạn ghi âm này là sự thật, mọi người còn nghi ngờ sao?" Thẩm Thu Hoa hỏi. Rất nhiều giáo viên không biết người phụ huynh này, dĩ nhiên cũng không có cách nào phân biệt thật giả. Nhưng chủ nhiệm lớp cùng hiệu trưởng đều biết, nên cũng không có hoài nghi, gật đầu xác nhận. Thẩm Thu Hoa thấy họ đã gật đầu, lúc này mới tiếp tục nói: "Đoạn ghi âm này có thể nghe được người phụ huynh kia là bị hàng xóm giật dây mới làm như vậy. Như vậy người hàng xóm kia là vì cái gì mà làm như thế?" Chuyện như vậy vô cùng kỳ lạ, các giáo viên đang ngồi ở dưới vô cùng tò mò. Rất nhanh, mấy tấm hình ở trên màn hình liền hiện ra. Thẩm Thu Hoa chỉ người đàn bà trong tấm hình, "Người này là hàng xóm của người phụ huynh tố cáo." Phía dưới lập tức có giáo viên "Ồ" một tiếng. Ánh mắt Thẩm Thu Hoa nhìn chằm chằm vào người đó, nhìn thấy phản ứng của cô, nụ cười ở khóe miệng Thẩm Thu Hoa càng thêm rõ ràng. "Người này chính là phụ huynh học sinh trong lớp tôi." Đó là chủ nhiệm lớp năm hai. Nhưng nàng còn chưa nói hết, liền dừng lại cũng không nói nữa. Chuyện như vậy trong trường học không gạt được mọi người. Người phụ huynh này cũng không phải là người nàng biết. Có mấy người đã nhìn nhau mọi chút, rõ ràng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tay Thẩm Thu Hoa đang di chuyển con chuột, con trỏ chỉ đến mục của văn kiện, "Đây chính là ghi âm của chủ nhiệm năm hai và người phụ huynh đó. Chỉ là tôi muốn biết, ai là người giật dây?" Ánh mắt của nàng nhìn tất cả mọi người ở phía dưới. Bất quá nàng biết, có một người đang rất lo lắng. Quả nhiên, Hứa hiệu trưởng đứng lên nói: "Thẩm Thu Hoa, mấy đoạn ghi âm này làm sao cô có được? Cô nghe lén người ta nói chuyện rồi ghi âm lại sao! Còn có những hình ảnh này, cô theo dõi người khác còn chụp ảnh, cô đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác, cô biết không?" Tay Thẩm Thu Hoa thả con chuột ra, trong ánh mắt có ý cười, "Hứa hiệu trưởng, tôi tự nhiên có cách của mình. Không ai đứng ra nói giúp mình, thì tôi đành tự mình chứng minh bản thân trong sạch? Chẳng lẽ bị người ta vu oan, tôi phải im miệng không nói? Tuy Thẩm Thu Hoa tôi còn trẻ, nhưng cũng không đến mức bị người ta khi dễ." Nàng nói xong tay lại cầm con chuột tiếp. "Thẩm Thu Hoa!" Hứa hiệu trưởng hét một tiếng, "Bây giờ kỹ thuật máy tính tân tiến như vậy, mấy đoạn ghi âm này của cô nói không chừng là cắt ghép hợp lại." Thẩm Thu Hoa nhíu mày, "Hứa hiệu trưởng nói đúng đó." Hình như nàng nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, "Còn không thế này đi, chúng ta báo cảnh sát. Cảnh sát sẽ điều tra xem đoạn ghi âm này là thật hay giả." Khóe miệng của nàng vẫn mang theo nụ cười, nói đến chỗ này nụ cười trong ánh mắt liền biến mất, quay đầu nhìn Dương Quỳnh đang ngồi ở dưới nói: "Dương Quỳnh, báo cảnh sát đi." "Được rồi!" Dương Quỳnh chỉ chờ đợi một tiếng này thôi. Liền lấy điện thoại ra, mới vừa bấm được hai con số liền bị Hứa hiệu trưởng hét dừng lại. "Báo cảnh sát cái gì? Cô thấy trường học chúng ta chưa đủ mất mặt sao?" Thẩm Thu Hoa cười lạnh một tiếng, "Trường học mất mặt thì mất mặt, tôi mất mặt thì không phải là mất mặt sao? Hứa hiệu trưởng thật đúng là yêu trường học như gia đình! Tôi mở ghi âm thì cô nghi ngờ thật giả, tôi muốn báo cảnh sát thì cô ngại mất mặt, chẳng lẽ tôi im lặng nhìn mình bị oan như vậy cô mới hài lòng sao?" Mấy câu nói đó cực kỳ sắc nhọn cay nghiệt, đối với hình tượng Thẩm Thu Hoa thường ngày dịu dàng hoàn toàn khác biệt. Các giáo viên ở dưới cũng giật mình không ít, việc này giống như công khai là Hứa hiệu trưởng làm rồi. Hứa hiệu trưởng cũng không nghĩ tới Thẩm Thu Hoa có lá gan lớn như vậy, dám cùng cô nói những câu gay gắt như vậy. Ngày thường cô tùy tiện nói vài câu, Thẩm Thu Hoa cũng không có lên tiếng, tại sao đột nhiên nảy sinh vấn đề lớn như vậy. "Cô dám châm chọc tôi như thế sao?" Hứa hiệu trưởng tức giận đến tay cũng đang run. "Cô tôn trọng tôi, tôi tôn trọng lại. Bản thân Hứa hiệu trưởng đã làm gì, trong lòng cô nên hiểu rõ. Tôi không nói, bởi vì cô là lãnh đạo. Nhưng cũng chỉ là lãnh đạo thôi. Làm người phải biết tôn trọng người khác, nếu chỉ thích sỉ diện, thì bỏ đi là vừa." Nếu nói về đấu võ miệng, hai người Hứa hiệu trưởng đi nữa cũng không phải là đối thủ của Thẩm Thu Hoa. "Cô..." Hứa hiệu trưởng tức giận đến phát hỏa ra sau đầu. Không cần suy nghĩ nhiều, chạy thẳng lên trước mặt Thẩm Thu Hoa, liền giơ tay định đánh nàng một cái. Thẩm Thu Hoa không thèm nhúc nhích, chỉ trong nháy mắt. Cổ tay của Hứa hiệu trưởng đã bị Dương Quỳnh bắt lấy, Thẩm Thu Hoa cũng được cô bảo vệ ở trong ngực. Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, lúc này tất cả mọi người mới phát ra âm thanh kinh ngạc. Hình như, chẳng ai thấy được Dương Quỳnh chạy lên đó bằng cách nào. Chỉ có người ngồi phía sau Dương Quỳnh mới biết được, Dương Quỳnh trực tiếp giẫm lên cái bàn nhảy tới phía trước. Khoảng cách như vậy rất xa, chỉ hai bước liền tới. "Hứa hiệu trưởng, tôi là người không có nguyên tắc. Nhưng có một chuyện, cô dám đả thương Thu Hoa, tôi tuyệt đối sẽ không cho cô sống yên đâu!" Vẻ mặt Dương Quỳnh lạnh lùng, toàn thân phát ra sát khí Vương hiệu trưởng ở phía sau cũng có thể cảm nhận được. Sỡ dĩ Vương hiệu trưởng vẫn luôn không nói chuyện, dĩ nhiên cũng muốn biết chân tướng của mọi chuyện. Cho nên đối với Hứa hiệu trưởng cô cũng không có sắc mặt dễ chịu. "Cô... Hai người các cô..." Cổ tay Hứa hiệu trưởng còn bị Dương Quỳnh nắm, chỉ cảm thấy có một sức lực đến kinh người. Muốn giãy dụa cũng không cách nào thoát được. Dương Quỳnh buông lỏng tay, kéo Thẩm Thu Hoa lui về sau hai bước, "Thu Hoa không có đem mọi chuyện nói ra là giữ lại mặt mũi cho cô, đáng tiếc cô không biết cảm kích, thật sự lãng phí tâm ý của em ấy mà." Hứa hiệu trưởng quay đầu nhìn xuống Vương hiệu trưởng đang ngồi đó, thấy nét mặt người đó bình tĩnh như vậy, hoàn toàn không có ý ngăn cản. Cô biết, trò xiếc của cô đã bị họ nhìn rõ, bây giờ cô còn có thể nói gì? Cô trực tiếp chạy khỏi đại sảnh. Trò cười này đến đây kết thúc. Đoạn ghi âm cuối cùng kia cũng không có phát ra. Phía dưới có người hiểu rõ, thế nhưng có một số người còn mơ hồ. Thẩm Thu Hoa thấy vậy cũng không nói gì nữa, cùng Dương Quỳnh im lặng đứng ở một bên. Vương hiệu trưởng đen mặt đến dọa người, hô một tiếng "Tan họp", liền vội vàng rời đi. Cô vừa ra khỏi cửa, phía dưới lập tức có người bùng nổ, các giáo viên không rõ chân tướng đều sôi nổi nghe ngóng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh liếc nhìn nhau, tay của hai người vẫn nắm một chỗ. Về đến nhà, Dương Quỳnh không có vội vàng nấu cơm, liền ôm Thẩm Thu Hoa trong ngực, ở trên trán của nàng hôn một cái, "Hôm nay em thật là oai phong." Thẩm Thu Hoa thở dài, "Là cô ta ép em." "Cô ta đã tìm sai đối thủ, hai người hoàn toàn không cùng cấp bậc." Dương Quỳnh ôm chặt eo của nàng, tay bắt đầu di chuyển. "Ai! Tại sao chị lại lộn xộn như vậy!" Thẩm Thu Hoa bất mãn. Hai người còn chưa ăn cơm đâu, không thể làm mấy chuyện tốn thể lực như vậy được. Nghĩ đến vận động, nàng ngẩng đầu cười nói: "Giữa chúng ta còn đánh có cược nha." Dương Quỳnh nghe xong vẻ mặt đau khổ nói: "Em đúng là nhớ kỹ! Chị thua rồi, chừng nào thì em ăn chị đây?" Thẩm Thu Hoa buồn cười, đưa tay nhéo má của cô, "Ừ, tạm được, có mấy cân thịt, đủ cho em ăn một bữa." "Buổi tối cho em ăn, bây giờ chị phải ăn em trước đã, haha." Dương Quỳnh nói xong áp nàng xuống ghế sa lon. Không để ý nàng yếu ớt ngăn cản, chỉ mấy cái liền lột nàng sạch sẽ. Rốt cuộc trước khi hai người ăn cơm liền vận động một trận. Cơm tối là Dương Quỳnh nấu, Thẩm Thu Hoa chỉ cần nằm ở trên giường nghỉ ngơi thôi. "Em nói, Hứa hiệu trưởng biết em lừa cô ta thì sẽ có cảm giác gì?" Lúc ăn cơm, Dương Quỳnh nghĩ đến đây muốn bậc cười. Bản thu âm của vị phụ huynh đó, do chính cô thu lại. Với trình độ của cô, mấy chuyện nghe lén thế này chỉ là chuyện nhỏ. Thế nhưng, qua học kì sau vị phụ huynh này rất ít khi ra vào trường, nên cô đi theo hai ngày cũng không có cơ hội. Thẩm Thu Hoa biết chuyện này khá trể, nhưng cũng là một cách, để cô lừa hiệu trưởng Hứa. Nên đặt máy nghe lén càng thích hợp hơn. "Có lẽ, sẽ rất tức giận. Bất quá, cô ta có can đảm để em gái cô ta giật giây phụ huynh đến trường học tố cáo, thì phải biết có hậu quả như vậy. Cứ tưởng là thắng, nhưng lại bị thua, đây mới là người làm chuyện lớn." Ở cùng Dương Quỳnh đã lâu, quy cũ khi ăn cơm không được nói chuyện liền quên mất. - Bà hứa hiệu trưởng dám đấu với Khang phi nương nương chưa biết chết là gì mà, cầu nguyện đi nha bà, nương nương đã cho con đường sống rồi đó, gặp tui giết chết ko tha kakaka.
|
Chương 101 - Phản công Đột nhiên có người lên nói Hứa hiệu trưởng kinh ngạc một chút, chỉ là cô rất nhanh kịp phản ứng, nhìn thoáng qua Vương hiệu trưởng, Vương hiệu trưởng ở phía dưới gật đầu, mới nói: "Có chuyện gì thì em cứ lên đây nói đi." "Cám ơn." Thẩm Thu Hoa nhìn cô lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nụ cười kia quá đẹp, làm cho người ta không thể di chuyển ánh mắt. Hơn nữa ngày Hứa hiệu trưởng mới quay đầu sang chỗ khác, trong lòng thầm mắng một tiếng: "Hồ ly tinh." Mắt thấy cả đám giáo viên tinh thần phấn chấn, lao nhao. Ai trong trường cũng thấy Thẩm Thu Hoa rất đẹp, rất trẻ trung, nghiệp vụ lại rất tốt. Thế nhưng ở phương diện khác cũng vậy, không giống như mấy người mới chuyên cố gắng tranh thủ ra mặt. Thẩm Thu Hoa đứng dậy đi lên phía trước, mắt nhìn mọi người đang ở dưới. Chuyện này cũng rất thường xảy ra, nên những đồng nghiệp không có gì lạ. Dương Quỳnh nhìn tới ánh mắt kia, khóe miệng cong lên, đây chính là khí thế kiếp trước của Khang phi. Thẩm Thu Hoa cầm cái usb cắm vào máy tính trong đại sảnh, màn hình lớn liền hiện ra. Rốt cuộc Thẩm Thu Hoa cũng mở miệng, "Cám ơn Vương hiệu trưởng đã cho tôi cơ hội đứng ở trước mặt mọi người để nói mọi chuyện xảy ra. Việc làm bài tập thêm lần trước, tôi cũng có mặt ở đó, chỉ là đợi học sinh viết xong bài tập mà thôi. Ngày hôm đó là chép lại cổ văn, những bài đó còn ở trong phòng làm việc của tôi, hoàn toàn có thể kiểm tra. Tôi cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ, không nghĩ tới càng ngày càng nghiêm trọng và lớn chuyện như vậy. Nếu đã thích làm lớn chuyện, tôi cũng có cách để giải quyết." Nàng nói đến đây thì nháy mắt một cái, trên miệng thì lộ ra nụ cười yếu ớt. Tài liệu trong usb được phát ra, là một đoạn ghi âm. Vương hiệu trưởng ngồi ở dưới nghe xong, thì biết đây chính là giọng nói của người phụ huynh tố cáo. Vị phụ huynh kia hình như đang nói chuyện với người nào đó. Ở trong ghi âm, đầu tiên là quở trách Thẩm Thu Hoa không phải một trận, rồi sau đó thì nói giáo viên Ngữ Văn bên nhà hàng xóm mới là người dạy giỏi, mỗi ngày đều cho cả đống bài tập. Cũng là hàng xóm kia nói, làm giáo viên mà không cho bài tập, thì làm giáo viên cái gì? Nói chung người sợ so sánh, vị phụ huynh và hàng xóm này càng so càng thấy bất bình, vì thế nên mới chạy tới trường kiện. Chuyện này cũng do vị hàng xóm kia xúi, nói cô ta đi tới trường kiện giáo viên. Còn nói người ta bị kiện, nhất định sẽ trả thù con trai cô ta. Cô ta vừa nghe xong? Ngay cả con cái cũng không thèm hỏi, liền chạy đến trường náo loạn. Vị phụ huynh này nói dài dong thí sợ, đoạn thu âm tận hai mươi phút. Chờ nghe ghi âm xong, mọi người liền tỉnh ngộ. Từ trong đó, có thể biết được rằng vị phụ huynh đó bị người khác xúi bậy, thế nhưng cũng không giúp được Thẩm Thu Hoa cái gì. "Đoạn ghi âm này là sự thật, mọi người còn nghi ngờ sao?" Thẩm Thu Hoa hỏi. Rất nhiều giáo viên không biết người phụ huynh này, dĩ nhiên cũng không có cách nào phân biệt thật giả. Nhưng chủ nhiệm lớp cùng hiệu trưởng đều biết, nên cũng không có hoài nghi, gật đầu xác nhận. Thẩm Thu Hoa thấy họ đã gật đầu, lúc này mới tiếp tục nói: "Đoạn ghi âm này có thể nghe được người phụ huynh kia là bị hàng xóm giật dây mới làm như vậy. Như vậy người hàng xóm kia là vì cái gì mà làm như thế?" Chuyện như vậy vô cùng kỳ lạ, các giáo viên đang ngồi ở dưới vô cùng tò mò. Rất nhanh, mấy tấm hình ở trên màn hình liền hiện ra. Thẩm Thu Hoa chỉ người đàn bà trong tấm hình, "Người này là hàng xóm của người phụ huynh tố cáo." Phía dưới lập tức có giáo viên "Ồ" một tiếng. Ánh mắt Thẩm Thu Hoa nhìn chằm chằm vào người đó, nhìn thấy phản ứng của cô, nụ cười ở khóe miệng Thẩm Thu Hoa càng thêm rõ ràng. "Người này chính là phụ huynh học sinh trong lớp tôi." Đó là chủ nhiệm lớp năm hai. Nhưng nàng còn chưa nói hết, liền dừng lại cũng không nói nữa. Chuyện như vậy trong trường học không gạt được mọi người. Người phụ huynh này cũng không phải là người nàng biết. Có mấy người đã nhìn nhau mọi chút, rõ ràng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tay Thẩm Thu Hoa đang di chuyển con chuột, con trỏ chỉ đến mục của văn kiện, "Đây chính là ghi âm của chủ nhiệm năm hai và người phụ huynh đó. Chỉ là tôi muốn biết, ai là người giật dây?" Ánh mắt của nàng nhìn tất cả mọi người ở phía dưới. Bất quá nàng biết, có một người đang rất lo lắng. Quả nhiên, Hứa hiệu trưởng đứng lên nói: "Thẩm Thu Hoa, mấy đoạn ghi âm này làm sao cô có được? Cô nghe lén người ta nói chuyện rồi ghi âm lại sao! Còn có những hình ảnh này, cô theo dõi người khác còn chụp ảnh, cô đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác, cô biết không?" Tay Thẩm Thu Hoa thả con chuột ra, trong ánh mắt có ý cười, "Hứa hiệu trưởng, tôi tự nhiên có cách của mình. Không ai đứng ra nói giúp mình, thì tôi đành tự mình chứng minh bản thân trong sạch? Chẳng lẽ bị người ta vu oan, tôi phải im miệng không nói? Tuy Thẩm Thu Hoa tôi còn trẻ, nhưng cũng không đến mức bị người ta khi dễ." Nàng nói xong tay lại cầm con chuột tiếp. "Thẩm Thu Hoa!" Hứa hiệu trưởng hét một tiếng, "Bây giờ kỹ thuật máy tính tân tiến như vậy, mấy đoạn ghi âm này của cô nói không chừng là cắt ghép hợp lại." Thẩm Thu Hoa nhíu mày, "Hứa hiệu trưởng nói đúng đó." Hình như nàng nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, "Còn không thế này đi, chúng ta báo cảnh sát. Cảnh sát sẽ điều tra xem đoạn ghi âm này là thật hay giả." Khóe miệng của nàng vẫn mang theo nụ cười, nói đến chỗ này nụ cười trong ánh mắt liền biến mất, quay đầu nhìn Dương Quỳnh đang ngồi ở dưới nói: "Dương Quỳnh, báo cảnh sát đi." "Được rồi!" Dương Quỳnh chỉ chờ đợi một tiếng này thôi. Liền lấy điện thoại ra, mới vừa bấm được hai con số liền bị Hứa hiệu trưởng hét dừng lại. "Báo cảnh sát cái gì? Cô thấy trường học chúng ta chưa đủ mất mặt sao?" Thẩm Thu Hoa cười lạnh một tiếng, "Trường học mất mặt thì mất mặt, tôi mất mặt thì không phải là mất mặt sao? Hứa hiệu trưởng thật đúng là yêu trường học như gia đình! Tôi mở ghi âm thì cô nghi ngờ thật giả, tôi muốn báo cảnh sát thì cô ngại mất mặt, chẳng lẽ tôi im lặng nhìn mình bị oan như vậy cô mới hài lòng sao?" Mấy câu nói đó cực kỳ sắc nhọn cay nghiệt, đối với hình tượng Thẩm Thu Hoa thường ngày dịu dàng hoàn toàn khác biệt. Các giáo viên ở dưới cũng giật mình không ít, việc này giống như công khai là Hứa hiệu trưởng làm rồi. Hứa hiệu trưởng cũng không nghĩ tới Thẩm Thu Hoa có lá gan lớn như vậy, dám cùng cô nói những câu gay gắt như vậy. Ngày thường cô tùy tiện nói vài câu, Thẩm Thu Hoa cũng không có lên tiếng, tại sao đột nhiên nảy sinh vấn đề lớn như vậy. "Cô dám châm chọc tôi như thế sao?" Hứa hiệu trưởng tức giận đến tay cũng đang run. "Cô tôn trọng tôi, tôi tôn trọng lại. Bản thân Hứa hiệu trưởng đã làm gì, trong lòng cô nên hiểu rõ. Tôi không nói, bởi vì cô là lãnh đạo. Nhưng cũng chỉ là lãnh đạo thôi. Làm người phải biết tôn trọng người khác, nếu chỉ thích sỉ diện, thì bỏ đi là vừa." Nếu nói về đấu võ miệng, hai người Hứa hiệu trưởng đi nữa cũng không phải là đối thủ của Thẩm Thu Hoa. "Cô..." Hứa hiệu trưởng tức giận đến phát hỏa ra sau đầu. Không cần suy nghĩ nhiều, chạy thẳng lên trước mặt Thẩm Thu Hoa, liền giơ tay định đánh nàng một cái. Thẩm Thu Hoa không thèm nhúc nhích, chỉ trong nháy mắt. Cổ tay của Hứa hiệu trưởng đã bị Dương Quỳnh bắt lấy, Thẩm Thu Hoa cũng được cô bảo vệ ở trong ngực. Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, lúc này tất cả mọi người mới phát ra âm thanh kinh ngạc. Hình như, chẳng ai thấy được Dương Quỳnh chạy lên đó bằng cách nào. Chỉ có người ngồi phía sau Dương Quỳnh mới biết được, Dương Quỳnh trực tiếp giẫm lên cái bàn nhảy tới phía trước. Khoảng cách như vậy rất xa, chỉ hai bước liền tới. "Hứa hiệu trưởng, tôi là người không có nguyên tắc. Nhưng có một chuyện, cô dám đả thương Thu Hoa, tôi tuyệt đối sẽ không cho cô sống yên đâu!" Vẻ mặt Dương Quỳnh lạnh lùng, toàn thân phát ra sát khí Vương hiệu trưởng ở phía sau cũng có thể cảm nhận được. Sỡ dĩ Vương hiệu trưởng vẫn luôn không nói chuyện, dĩ nhiên cũng muốn biết chân tướng của mọi chuyện. Cho nên đối với Hứa hiệu trưởng cô cũng không có sắc mặt dễ chịu. "Cô... Hai người các cô..." Cổ tay Hứa hiệu trưởng còn bị Dương Quỳnh nắm, chỉ cảm thấy có một sức lực đến kinh người. Muốn giãy dụa cũng không cách nào thoát được. Dương Quỳnh buông lỏng tay, kéo Thẩm Thu Hoa lui về sau hai bước, "Thu Hoa không có đem mọi chuyện nói ra là giữ lại mặt mũi cho cô, đáng tiếc cô không biết cảm kích, thật sự lãng phí tâm ý của em ấy mà." Hứa hiệu trưởng quay đầu nhìn xuống Vương hiệu trưởng đang ngồi đó, thấy nét mặt người đó bình tĩnh như vậy, hoàn toàn không có ý ngăn cản. Cô biết, trò xiếc của cô đã bị họ nhìn rõ, bây giờ cô còn có thể nói gì? Cô trực tiếp chạy khỏi đại sảnh. Trò cười này đến đây kết thúc. Đoạn ghi âm cuối cùng kia cũng không có phát ra. Phía dưới có người hiểu rõ, thế nhưng có một số người còn mơ hồ. Thẩm Thu Hoa thấy vậy cũng không nói gì nữa, cùng Dương Quỳnh im lặng đứng ở một bên. Vương hiệu trưởng đen mặt đến dọa người, hô một tiếng "Tan họp", liền vội vàng rời đi. Cô vừa ra khỏi cửa, phía dưới lập tức có người bùng nổ, các giáo viên không rõ chân tướng đều sôi nổi nghe ngóng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh liếc nhìn nhau, tay của hai người vẫn nắm một chỗ. Về đến nhà, Dương Quỳnh không có vội vàng nấu cơm, liền ôm Thẩm Thu Hoa trong ngực, ở trên trán của nàng hôn một cái, "Hôm nay em thật là oai phong." Thẩm Thu Hoa thở dài, "Là cô ta ép em." "Cô ta đã tìm sai đối thủ, hai người hoàn toàn không cùng cấp bậc." Dương Quỳnh ôm chặt eo của nàng, tay bắt đầu di chuyển. "Ai! Tại sao chị lại lộn xộn như vậy!" Thẩm Thu Hoa bất mãn. Hai người còn chưa ăn cơm đâu, không thể làm mấy chuyện tốn thể lực như vậy được. Nghĩ đến vận động, nàng ngẩng đầu cười nói: "Giữa chúng ta còn đánh có cược nha." Dương Quỳnh nghe xong vẻ mặt đau khổ nói: "Em đúng là nhớ kỹ! Chị thua rồi, chừng nào thì em ăn chị đây?" Thẩm Thu Hoa buồn cười, đưa tay nhéo má của cô, "Ừ, tạm được, có mấy cân thịt, đủ cho em ăn một bữa." "Buổi tối cho em ăn, bây giờ chị phải ăn em trước đã, haha." Dương Quỳnh nói xong áp nàng xuống ghế sa lon. Không để ý nàng yếu ớt ngăn cản, chỉ mấy cái liền lột nàng sạch sẽ. Rốt cuộc trước khi hai người ăn cơm liền vận động một trận. Cơm tối là Dương Quỳnh nấu, Thẩm Thu Hoa chỉ cần nằm ở trên giường nghỉ ngơi thôi. "Em nói, Hứa hiệu trưởng biết em lừa cô ta thì sẽ có cảm giác gì?" Lúc ăn cơm, Dương Quỳnh nghĩ đến đây muốn bậc cười. Bản thu âm của vị phụ huynh đó, do chính cô thu lại. Với trình độ của cô, mấy chuyện nghe lén thế này chỉ là chuyện nhỏ. Thế nhưng, qua học kì sau vị phụ huynh này rất ít khi ra vào trường, nên cô đi theo hai ngày cũng không có cơ hội. Thẩm Thu Hoa biết chuyện này khá trể, nhưng cũng là một cách, để cô lừa hiệu trưởng Hứa. Nên đặt máy nghe lén càng thích hợp hơn. "Có lẽ, sẽ rất tức giận. Bất quá, cô ta có can đảm để em gái cô ta giật giây phụ huynh đến trường học tố cáo, thì phải biết có hậu quả như vậy. Cứ tưởng là thắng, nhưng lại bị thua, đây mới là người làm chuyện lớn." Ở cùng Dương Quỳnh đã lâu, quy cũ khi ăn cơm không được nói chuyện liền quên mất. - Bà hứa hiệu trưởng dám đấu với Khang phi nương nương chưa biết chết là gì mà, cầu nguyện đi nha bà, nương nương đã cho con đường sống rồi đó, gặp tui giết chết ko tha kakaka.
|
Chương 103 - Chụp hình Chủ nhật, Thẩm Thu Hoa đi đến nơi tuyên truyền của Nhất Sắc Tài để chụp ảnh. Đó là một khu kiến trúc theo phong cách cổ đại, bây giờ đã trở thành thắng cảnh để tham quan. Vì không muốn bị người khác làm phiền, nên toàn bộ ê-kíp đã đến nơi này lúc 5 giờ sáng. Nhân viên giữ cửa dĩ nhiên đã quen với đội quay phim chụp hình, nhìn thấy họ ra vào mấy lần. Ánh sáng bên trong kiến trúc cổ xưa lộ ra cổ điển. Thẩm Thu Hoa vừa đi vào nơi này dường như có cảm giác mấy kiếp vậy. Thợ trang điểm tay chân lanh lẹ, rất nhanh đã trang điểm xong cho nàng. Người phụ trách trang phục dẫn nàng tới một chiếc xe để thay quần áo. Dương Quỳnh nhìn thoáng qua người phụ trách trang phục, mặc dù là một cô bé, bị tâm trạng của cô quấy phá, còn hay để bụng. Vì vậy đề nghị cô đến giúp đỡ thay quần áo, để cho người phụ trách trang phục đi ra ngoài. Mặc quần áo nhiều lần thấy không có vấn đề gì, người phụ trách trang phục mới rời khỏi xe. Có thể thấy được, sau khi người phụ trách đi khỏi, Thẩm Thu Hoa cũng thở dài một hơi, "Em thực sự không quen khi cô ta nhìn như vậy." "Đúng đó, đồ vật nhà chị cũng không thể để người ngoài nhìn." Dương Quỳnh giúp đỡ cầm quần áo mặc. Lần này quần áo thay đổi cũng không có phức tạp mấy, nếu không sẽ không có người mua. Hai người mặc quần áo xong đi ra, thợ trang điểm lại giúp đỡ chảy tóc. Lẽ ra mang một đóng đồ trang sức lớn, kết quả cảm thấy nhiều như vậy hình như dư thừa. Cuối cùng Thẩm Thu Hoa tự mình chọn một cây trân châu màu trắng, đây là đồ trang sức duy nhất trên đầu nàng. Bên này đi qua đi lại nhiều lần cũng chưa tới sáu giờ, bên kia thợ chụp hình đã chuẩn bị xong. Kiến trúc cổ xưa bên trong, Thẩm Thu Hoa dạo bước ở giữa. Lúc thì dừng chân, lúc thì quay đầu nhìn lại, chút thì nhìn lá sen trong hồ nước, chút thì xa xa nghe tiếng chuông sớm chiều. Lúc đầu, thợ quay phim còn muốn yêu cầu nàng làm mấy cái động tác chụp hình, một lát mới phát hiện mấy cái này đúng là dư thừa. Người mẫu này mặc vào quần áo hợp như thế lại phối hợp với phong cảnh như vậy, hoàn toàn giống như một bức họa. Máy chụp ảnh trong tay anh ta không ngừng chớp lia lịa, hoàn toàn quên mất đây chỉ là một bộ trang phục. Đương nhiên bên cạnh cũng có người nhắc nhở, thợ chụp nhìn lại, một bộ trang phục liền chụp hơn tám mươi tấm hình. Hôm nay máy ảnh hình như đang đứng trước khó khăn thử thách. Thấy thời gian cũng sắp tới Thẩm Thu Hoa lại mệt mỏi, hôm nay nàng còn phải mặc thêm chín bộ nữa. Có được bài học, thợ chụp ảnh lúc sau cũng khống chế số lượng, mỗi bộ cũng chỉ chụp hơn năm mươi tấm. Toàn bộ quay phim chụp hình tiến độ rất nhanh. Thẩm Thu Hoa hình như không có đưa ra yêu cầu gì, cũng không cảm thấy quá mệt mỏi. Hình như nàng liên tục thay đổi quần áo, sau đó tùy ý tản bộ một chút, rồi thay bộ quần áo khác, lại tản bộ một chút. Càng về sau, nàng cũng không chú ý đến vị trí của máy chụp nữa, tùy ý thưởng thức phong cảnh kiến trúc, ngược lại là thợ quay phim chạy theo nàng, chạy tới chạy lui mệt đến ỉu xìu. Chưa tới buổi trưa mọi việc đều kết thúc thuận lợi. Cuối cùng còn hai bộ đồ, từ từ có khách du lịch, có một ít người tới xem, cho nên chụp hình cũng ít đi lại. "Thẩm tiểu thư thật sự là trời sinh làm người mẫu!" Trên đường về, thợ quay phim yêu cầu Dương Quỳnh lên xe, trên xe không ngừng ca ngợi Thẩm Thu Hoa. "Cám ơn." Thẩm Thu Hoa rất lễ phép, nhưng cũng không nói nhiều. "Thẩm tiểu thư, cô là người có khí chất cổ điển mà tôi từng gặp qua, chuyện này thực hiếm có!" Thợ chụp ảnh còn đang nói. Thẩm Thu Hoa quay đầu nhìn anh ta đang ngồi ở phía sau, cưới nói: "Anh có gì muốn nói cứ việc nói thẳng ra." "À..." Thợ quay phim không nghĩ tới nàng trực tiếp như vậy. "Là như vậy, hôm nay tôi chụp mấy tấm hình kia, một phần sẽ đưa cho cửa hàng Nhất Sắc Tài. Còn dư lại tiệm của tôi muốn bán cho các tạp chí. Tất nhiên, nếu đã dùng đến tôi sẽ trả tiền cho cô. Vậy cũng coi như chúng ta đang hợp tác, cô cảm thấy thế nào?" Thẩm Thu Hoa đối với mấy cái này hoàn toàn không hiểu, quay đầu nhìn Dương Quỳnh đang lái xe. Dương Quỳnh vẫn là câu nói kia không đổi. "Chỉ cần em thích là được." "Dù gì cũng không sao, anh cứ làm đi." Thẩm Thu Hoa cũng không cảm thấy đây chuyện gì quan trọng. Nàng có thể cùng Nhất Sắc Tài hợp tác, dĩ nhiên cũng có thể cùng người khác hợp tác. Chỉ cần không ép buộc nàng làm những việc nàng không thích là được rồi. "Cám ơn cám ơn!" Thợ chụp hình kích động khoa tay múa chân. Từ trong túi quần lấy ra một tấm danh thiếp, "Thẩm tiểu thư, đây là danh thiếp của tôi, sau này có cơ hội chúng ta có thể hợp tác nhiều hơn." Thẩm Thu Hoa tiếp nhận danh thiếp nhìn thoáng qua, "Vu Hiên." "Đúng đúng đúng, tôi chính là Vu Hiên." Thợ chụp hình nói. Thẩm Thu Hoa gật gật đầu. "Hi vọng có cơ hội tiếp tục hợp tác." Loại lời nói khách sáo này tuy nàng không hiểu, nhưng nghe người khác nói mấy câu cũng thấy ổn. Trở lại phòng chụp ảnh của Vu Hiên, cần phải tiến hành ở chỗ làm việc ngay. Vẫn là chín bộ quần áo kia, bởi vì thợ chụp hình cũng có yêu cầu khi làm việc, hình như đều giống nhau, cho nên lần này rất nhanh, chỉ hai giờ đã hoàn thành. Tẩy bỏ trang điểm, cùng mọi người nói chuyện. Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh ra phòng chụp ảnh. "Em có mệt lắm không? " Dương Quỳnh có chút đau lòng. "Không sao. Chuyện này so với chuyện ở trường học thì dễ dàng hơn nhiều. Ít nhất không cần suy nghĩ." Động tác mờ ám cũng bị Dương Quỳnh chú ý tới, "Trở về thì đắp mặt nạ dưỡng da cho thoải mái một chút." Trên đường lái xe về, Dương Quỳnh nói: "Thật ra, em nói chuyện như vậy cũng không cần dùng đầu để em suy nghỉ. Em không muốn nổi tiếng, cũng không muốn trèo lên cao, cho nên không lãng phí đầu óc. Nhưng mà, trong cái vòng tròn này, đâu có ai như em toàn tới để chơi?" Thẩm Thu Hoa suy nghĩ một lát, đạo lý kia nàng dĩ nhiên hiểu. Tin tức giải trí cũng không phải chưa xem, cũng vì danh lợi ở phía sau không ngừng tính toán, không thua gì kiếp trước ở hậu cung tranh đấu. Khác biệt là, khi thua cuộc, không đến nỗi phải đổi lấy tính mạng của toàn gia tộc. "Mỗi người đều có chí riêng, muốn trở bên nổi bậc cũng không có gì sai. Bất quá cuộc sống chính là như vậy, muốn lấy được một ít gì đó, nhất định phải trả giá một ít gì đó. Một khi rơi vào giữa danh và lợi, liền có ý nghĩ bằng lòng quy tắc của trò chơi. Tự đem bản thân đổi lấy, thì tất nhiên phải trả giá, thật ra rất công bằng." Nàng xưa nay chưa từng cảm thấy, những quy tắc ngầm bên trong ngành giải trí được cái gọi là thông cảm. Muốn nổi tiếng dĩ nhiên phải trả giá thật lớn. Không ai bắt buộc mọi người phải nổi tiếng. "Thật ra, chị cảm thấy rất nhanh em sẽ nổi tiếng thôi." Dương Quỳnh cảm giác Thẩm Thu Hoa đang dùng một phương pháp khác để mở cửa ngành giải trí. Cô không thể nói ủng hộ, nhưng cũng không thể phản đối, mọi chuyện vẫn là câu nói kia "Chỉ cần em thích là được." Thẩm Thu Hoa đối với những chuyện này không phải không đoán ra được. "Chờ đến lúc em nổi tiếng, chính là lúc chúng ta rời khỏi." Dương Quỳnh nhìn nàng, "Có ý gì đây?" "Vì miếng ăn mà bận rộn cả ngày, không phải thứ em mong muốn. Em muốn đi đến một nơi non xanh nước biếc, cùng chị ở ẩn, một đôi không lo chuyện thế gian." Tuy rằng nàng đã thích ứng với cái nơi ồn ào này, nhưng không hề yêu thích. Thứ nàng muốn chính là cuộc sống đơn giản bình dị và tự tại, nhưng không biết Dương Quỳnh có nguyện ý hay không. Vậy tại sao không dò hỏi thử? Nếu như Dương Quỳnh không muốn, nàng tất nhiên sẽ nguyện ý đi theo Dương Quỳnh. Đây là suy nghĩ tam tòng tứ đức, được bồi dưỡng từ sự cố hữu ngày xưa. "Được, mọi chuyện đều nghe theo em. Thu Hoa, thật ra đi chỗ nào chị cũng không ngại đâu. Chỉ cần em ở bên cạnh chị là đủ rồi." Bây giờ Dương Quỳnh có vợ thì đủ rồi, mấy cái khác cũng không ngại. Một ngày trước cuối tuần, không có học sinh, tất cả mọi người trải qua vô cùng hài lòng. "Nếu ngày nào cũng không có học sinh thì tốt quá rồi, tôi tình nguyện không nghỉ, mỗi ngày đều có thể đi làm." Cô Đoàn tổ thể dục nói. "Em nằm mơ đi! Không có học sinh thì em làm được gì?" Cô Bạch cười ý nghĩ kỳ lạ. "Cũng đúng nha." Cô Đoàn sờ đầu một cái, cảm thấy lời nói của mình không đáng tin cậy. Thẩm Thu Hoa ngồi ở chỗ của mình xem sách, Dương Quỳnh thì ở trên máy tính đặt mua vé xe lửa. Dự định trước tiên nếu có tiền thì về nhà, thế nhưng bây giờ về nhà cô cũng có chút do dự. Thẩm Thu Hoa nhìn ra được, nhưng cũng không khuyên nhủ. Tình thân, từ góc độ này mà nói, ngày cả Thẩm Thu Hoa cũng là người ngoài cuộc. Cho nên, cái này chỉ Dương Quỳnh mới có thể vượt qua. Dương Quỳnh cũng không do dự quá lâu, cô cảm thấy bây giờ mình rất hạnh phúc, làm sao còn nhớ những chuyện xảy ra trước đây? Mấy người kia dù sao cũng là người nhà của cô, cũng không cần phải ghi hận. Không thể không nói, khi trong lòng một người đang cảm thấy hạnh phúc, cho dù đã từng có rất nhiều tổn thương cũng có thể bỏ qua, cũng sẽ tha thứ cho những người đã từng tổn thương mình. Vé tàu đã đặt xong, vì muốn lần đầu Thẩm Thu Hoa đi tàu hỏa đường dài, được thoải mái một chút, cô cố ý đặt trước giường mềm. Vé tàu thật sự không hề rẻ! Nếu không phải vì Thẩm Thu Hoa muốn nhìn phong cảnh dọc đường đi, thì đã đặt vé máy bay rồi. Sau khi tan việc hai người đi chỗ buôn bán dạo phố, nhiệm vụ hôm nay là mua một số quà để đem về nhà. Chuyện này Thẩm Thu Hoa cũng coi như thành thạo. Đối với chỗ vùng núi xa xôi, một chút nhận thức nàng cũng không có. Dương Quỳnh mua một ít thức ăn dinh dưỡng, mua thêm mấy bộ quần áo cùng một ít đồ chơi, vừa nhìn là biết cho đứa trẻ. Ngồi ở trong xe đếm người thân của cô trên từng ngón tay, đừng quên ai là được. Dù sao cô cũng mang theo con dâu về nhà, cũng không muốn thất lễ. Sau khi tính xong, hai người lại mua thêm một ít gì đó, rồi sau đó vào nhà hàng ăn tối. Dưới ánh đèn, vẻ đẹp Thẩm Thu Hoa đúng là say lòng người, Dương Quỳnh càng nhìn thì càng thích, nhếch mép cười ngây ngô. "Chị cười gì vậy?" Thẩm Thu Hoa kỳ quái hỏi. "Vợ của chị thật là xinh đẹp." Dương Quỳnh tiếp tục cười ngây ngô. Thẩm Thu Hoa đỏ mặt, sẵng giọng: "Ở bên ngoài cũng như thế không đứng đắn!" "Làm gì có? Chị ăn ngay nói thật thôi mà." Dương Quỳnh ủy khuất nói. Lúc hai người đang nói chuyện, ở ngoài nhà hàng có một người đang đi vào, thấy hai người họ liền trực tiếp đi qua. "Ai đây." Hai người đồng thời quay đầu, thấy một người bụng phệ. "Tôi nói ông Kim Cục, cái bụng này của ông có vẻ lớn hơn rồi đấy?" Dương Quỳnh nói xong đưa tay chọc chọc. "Ai! Cô nha đầu này, lại nói bậy bạ nữa rồi? Đừng để người ta hiểu lầm chứ." Kim Cục đánh vào tay của Dương Quỳnh, trách mắng. Thẩm Thu Hoa vội vàng đứng dậy nhường chỗ ngồi, thuận tiện chào hỏi. "Cô xem đi Tiểu Thẩm rất có lễ phép, hai người các cô cùng một chỗ lâu như vậy, tại sao cô một chút cũng không học được vậy?" Kim Cục ngồi xuống liền bắt đầu quở trách Dương Quỳnh không biết lễ phép. "Bớt nói đi, Thu Hoa nhà tôi dĩ nhiên lễ phép rồi. Bình thường tôi cũng rất lễ phép, nhưng cũng không phải với ông nha, tôi với ông còn phân biệt sao." Dương Quỳnh cười đùa nói. "Ai, ai với cô mà hai ta hả? Ít lôi kéo quan hệ đi! Cô ít gây chuyện dùm tôi là được rồi." Kim Cục cũng không yếu thế cùng cô đấu võ mồm. "Được được được, ông là đại cục trưởng, tôi không nên ngồi gần với ông như vậy, tránh xa tôi một chút được không vậy?" Cô nói xong, liền tránh xa một chút. Làm cho Kim Cục dở khóc dở cười.
|
Chương 104 - Uy hiếp "Gần đây rất bận sao? Đại cục trưởng." "Tôi làm gì cô không biết sao, điều tra vụ án chứ làm gì nữa." Kim Cục kêu một ly cà phê, uống ngay một hơi. "Lớn tuổi rồi, thứ này nên uống ít một chút đi. Ông điều tra vụ án còn rảnh tới chổ này ăn cơm sao?" Câu trước của Dương Quỳnh không đứng đắn, câu sau liền bắt đầu thay đổi. "Điều tra án cũng phải nghỉ ngơi. Tôi nói hai người các cô gần đây nên chú ý một chút. Nhất là tiểu Thẩm, cô nên bảo vệ tốt đi." Kim Cục có ý riêng nói. "Này này, xã hội trị an không tốt là do cảnh sát các người không làm tròn chức vụ. Tại sao lại để cho tôi một người công dân bình thường, phải tự bảo vệ mình." Dương Quỳnh tiếp chiêu nói. Kim Cục thật nghiêm túc, đứng lên nhìn cô một cái nói, "Cô như vậy mà nghèo sao? Tôi nói với cô là thật. Công dân bình thường à, cô xem mình có chỗ nào giống, còn dám nói?" Dương Quỳnh che đầu lại, quay đầu nhìn Thẩm Thu Hoa nói: "Thấy không, trước kia ông ta thường xuyên đánh chị như vậy. Nhìn bàn tay quen thuộc cỡ nào." Thẩm Thu Hoa che miệng cười, nàng là người thông minh, lúc này mà đối thoại với hai người này thì đúng là chuyện ngu xuẩn cỡ nào. Kim Cục uống cà phê thêm một hớp nữa, đồ ăn bên kia đã gói xong rồi, ông ta lên tiếng chào hỏi, rồi sách theo cái túi rời khỏi. "Đây là... Có việc?" Thẩm Thu Hoa không hiểu. "Chấp hành nhiệm vụ đó. Có lẽ đói đến điên rồi nên chạy đi mua đồ ăn." Chuyện như vậy Dương Quỳnh trải qua nhiều lắm, cũng không cảm thấy kỳ quái. "Ông ta đặt một cái bẫy rồi chạy ra đây mua đồ ăn sao?" Thẩm Thu Hoa cảm thấy dưới tay ông ta có thuộc hạ tại sao không kêu đi. Dương Quỳnh gật đầu. "Có lẽ bên cạnh không có ai, nên đích thân đi." Nói xong cô sờ lên cằm, "Xem ra là hành động lớn à, đem người rải rác sạch sẽ như vậy." Thẩm Thu Hoa cười nói: "Không phải chị muốn đi tham gia giúp vui chứ?" "Không thể nào? Bây giờ chị rất ngoan, đúng không?" Kỹ năng Dương Quỳnh làm nũng đã đủ, lúc này lấy ra cũng không tốn sức lực nào. Thẩm Thu Hoa bị cô chọc cười, đưa tay đến trước mắt mình đẩy đầu cô ra, "Đang ở bên ngoài chị chú ý một chút." Hai người ăn một bữa cơm mà lại ấm áp ngọt ngào, bất tri bất giác trời đã khuya. Ra khỏi nhà hàng, đi thang máy xuống bãi đậu xe. Hai người đi lại xe của mình, Dương Quỳnh vừa mới mở cửa xe, thì cảm giác có một sức lực rất lớn, thị lực của cô hết sức đặc biệt, nhìn thấy một người đàn ông đang đi qua bên cạnh mình. Sau đó, cô liền nghe giọng nói của Thẩm Thu Hoa. "Dương Quỳnh!" Lúc Dương Quỳnh quay đầu, Thẩm Thu Hoa đã bị người ta bóp cổ. Dương Quỳnh cũng không kích động, thậm chí cũng không có động tác gì kỳ lạ, cô chỉ đem thân thể dựa ở trên xe, trầm giọng nói: "Tao không cần biết mày là ai, thả em ấy ra, tao sẽ thả mày đi." Người đàn ông lộ ra nguy hiểm, tay nắm lấy cổ Thẩm Thu Hoa càng siết chặt, vẻ mặt Thẩm Thu Hoa có chút khó khăn, nhưng cũng không có kinh hãi. Dương Quỳnh thấy đối phương không nói chuyện, tiếp tục nói: "Mày có điều kiện gì, cứ việc nói. Chỉ cần mày bằng lòng thả người ra." "Mau lái xe dẫn tao rời khỏi chỗ này." Người đàn ông cuối cùng mở miệng. Thanh âm khàn giọng, cực kỳ khó nghe. Lúc này Dương Quỳnh nghe được có rất nhiều bước chân đang đi chạy tới chỗ này. Người đàn ông dĩ nhiên cũng nghe thấy, tay của hắn càng siết chặt hơn. "Lên xe đi." Dương Quỳnh cũng không do dự, cô biết người tới là ai, nhưng cô phải bảo đảm an toàn cho Thẩm Thu Hoa. Người đàn ông kiềm chế kêu Thẩm Thu Hoa lên xe, ra lệnh: "Mau lái xe đi, đừng có giở trò gì, bằng không tao sẽ giết cô gái này." "Người anh em, mày đừng làm bậy." Dương Quỳnh ngoài miệng nói, nhưng đã khởi động xe. Bẻ tay lái, chiếc xe nhanh chóng chạy ra ngoài. Cả nhóm cảnh sát chạy tới trong bóng tối chỉ thấy đèn xe sáng lên, sau đó liền lái xe đi. Cửa ra vào của bãi đỗ xe đã bị phong tỏa, nhưng Dương Quỳnh cũng không để ý tới, trực tiếp xông qua. Chạy vào giữa đường xe, Dương Quỳnh mới hỏi, "Mày muốn đi đâu?" "Cứ chạy thẳng đi, khi nào tới chỗ tao sẽ nói cho mày biết." Giọng nói của người đàn ông đã ổn định lại. "Được. Chỉ là tay của mày nên thả lỏng một chút, nếu không bạn của tao sẽ nghẹt thở." Dương Quỳnh từ kính chiếu hậu nhìn thấy sắc mặt Thẩm Thu Hoa càng ngày càng khó coi, đau lòng, nói chuyện cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Người đàn ông hài lòng với phối hợp của Dương Quỳnh, quả nhiên thả lỏng tay ra một chút. Rốt cuộc Thẩm Thu Hoa có thể hít thở tự do, nàng cúi đầu ho khan vài tiếng, ngẩng đầu thông qua kính chiếu hậu nhìn Dương Quỳnh cười cười, ra hiệu mình không có việc gì. Xe chạy một đường tới vùng phía đông ngoại thành, khoảng chừng hơn một giờ, cây cối hai bên càng nhiều, người thì càng ít. Lái qua một chỗ ngoặt, người đàn ông yêu cầu Dương Quỳnh lái xe đến một tiệm sửa xe rất vắng vẻ, ở trước cửa tiệm thì dừng lại. Dương Quỳnh làm theo. Dừng xe lại, người đàn ông kéo Thẩm Thu Hoa xuống xe, Dương Quỳnh cũng đi ra. "Tao đã làm theo lời mày nói rồi. Mày mau thả người ra đi." Người đàn ông cười lên hai tiếng, "Thả sao? Thả thì mày lập tức báo cảnh sát, tao sẽ không ngu như vậy. Hơn nữa..." Hắn cúi đầu nhìn Thẩm Thu Hoa, "Cô gái này xinh đẹp như vậy, thả ra rất đáng tiếc." Ánh mắt Dương Quỳnh híp lại thành một đường nhỏ. Lời nói ra điều tỏ vẻ nguy hiểm: "Mày muốn như thế nào?" "Cái đó cần phải nói sao, đương nhiên là làm cho tao vui vẻ rồi. Còn mày, đưa chìa khóa xe cho tao, rồi đi vào trong nhà." Dương Quỳnh không nhúc nhích. Người đàn ông lập tức bóp cổ Thẩm Thu Hoa, "Mày muốn cô ta chết sao?" "Mày không phải chỉ có một người? Trong nhà cũng có người đúng không." Dương Quỳnh nghiêng đầu hỏi. Tuy người đàn ông thấy lời nói không thích hợp, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dù sao cũng là hai cô gái, một người đang ở trong tay mình, không có gì đáng sợ. "Quan tâm những chuyện này đối với mày không có lợi đâu, không muốn chết thì làm theo lời tao nói đi. Nhanh lên." Dương Quỳnh nhún vai, lấy chìa khóa xe ném qua. Phương hướng cô ném qua là cái tay người đàn ông đang áp chế Thẩm Thu Hoa. Người đàn ông cũng không nghỉ nhiều, dùng cái tay đang để trên cổ Thẩm Thu Hoa để đón chìa khóa xe. Chìa khóa xe còn chưa chụp được, hắn liền cảm thấy trên mặt rất đau, cả người bị đánh bay ra ngoài. Thẩm Thu Hoa rơi vào ngực của Dương Quỳnh, còn chưa kịp ngẩng đầu, đã bị Dương Quỳnh tha thiết ôm lấy. "Thật xin lỗi, ủy khuất em rồi." Giọng nói của Dương Quỳnh tràn đầy ái náy. Thẩm Thu Hoa ngẩng đầu. "Có chị ở bên cạnh em, làm sao em còn ủy khuất chứ." Dương Quỳnh hôn lên trán của nàng, cúi đầu nhặt chìa khóa xe đưa cho Thẩm Thu Hoa, "Em lên xe chờ chị đi, chị sẽ kết thúc ở đây rất nhanh thôi." Thẩm Thu Hoa là cô gái vô cùng biết đạo lý, cầm lấy chìa khóa xe liền nói một câu "Chị nhớ cẩn thận." Sau đó thì lên xe ngồi. Lúc này, người đàn ông kia mới lảo đảo đứng lên, máu mủi chảy trên mặt càng nhiều. Trên mũi vừa nóng vừa đau, giống như là bị gãy xương mũi. "Mày là cảnh sát sao?" Người đàn ông cũng không ngốc. Có cô gái bình thường nào thân thủ lại lợi hại như vậy. "Không phải. Chỉ là trước kia từng đi lính. Nếu như mày không bắt bạn của tao, thì cũng không xảy ra chuyện như vậy." Dương Quỳnh vừa nói chuyện vừa chú ý tình hình bên trong tiệm sửa xe. Quả nhiên, người đàn ông hướng vào tiệm sửa xe hô hai câu, bên trong có bốn năm người đàn ông mặc quần áo không chỉnh tề đi ra. Có người thì cầm đồ sửa xe, có người cầm dụng cụ sửa xe. "Đem cô gái này phế đi! Trên xe còn có một cô gái xinh đẹp, đủ cho chúng ta dùng rồi." Người đàn ông bị thương lúc này cũng không quên Thẩm Thu Hoa đang ở trên xe. Sau khi, mấy người đàn ông đi ra nhìn thấy chỉ là cô gái, đều có chút nhụt chí. Rồi nhìn người anh em máu me đầy mặt, liền giật mình. Có một người trong đó liền hỏi, "Cô ta đánh sao?" Người đàn ông bị thương gật đầu. "Cô ta cầm cái gì đánh?" Người đàn ông bị thương tức giận, liền tát người đó một cái, "Tao gọi mày ra nói nhiều như vậy sao! Còn không ra tay đi." Mấy người đàn ông nghe xong cũng không nhiều lời, cầm lấy vũ khí tiến lên. Hai phút đồng hồ sau, cả đám bọn họ đều nằm dưới đất, ai cũng máu me đầy mặt, bị một quyền của Dương Quỳnh đánh tất cả đều gãy xương mũi. Người nhỏ nhất trong đám bụm lấy cái mũi đang chảy máu, đau đớn nói: "Mày làm gì ra tay ác như vậy chứ." Dương Quỳnh đi qua, mấy người này đều lui về sau, "Hắn làm bạn tao bị thương." Cô chỉ người đàn ông uy hiếp Thẩm Thu Hoa nói. Sau đó nhìn mấy tên còn lại, "Còn tụi mày, muốn làm tổn thương bạn tao." Cô đi đến trước mặt người đàn ông uy hiếp, ngồi xổm xuống nói: "Lúc đầu, tao tính đem cái tay này đánh gãy. Bất quá tao là người tốt, chuyện bạo lực như vậy không hợp với tao." Cô đứng lên, liền nói, "Tụi mày ngoan ngoãn ở đây chờ cảnh sát tới đi. Người nào dám chạy, tao đánh gãy chân người đó." Cô nói xong cũng đi lại một tảng đá lớn ngồi lên, nhìn mấy người đàn ông máu me đầy mặt. Nghe cảnh sát sắp tới, nếu ai không chạy chính là đồ ngu. Thân thủ của Dương Quỳnh lợi hại bọn họ thừa nhận, nhưng cũng không thể vì một câu nói mà ngồi chờ chết. Mọi người liếc nhìn nhau, không hẹn mà đứng dậy chạy khắp nơi. Chạy chưa tới hai bước, thì cảm thấy trên đùi tê rần, có người té xuống đất không đứng dậy được. Mấy người khác chỉ là chạy chậm mấy giây, đều được hưởng thụ võ công điểm huyệt của Dương Quỳnh ở kiếp trước. Từng người nằm trên mặt đất, đừng nói chạy, lúc này ngay cả đứng lên cũng không nổi. "Đã nói rồi mà không nghe, tưởng tao hù tụi mày chắc? À? Đối phó với tụi mày cũng cần phải hù dọa sao?" Dương Quỳnh tức giận đá bọn họ thêm mấy cái. Lúc này cô cũng không có tâm trí để đá nữa, quay lại trên xe kiểm tra vết thương của Thẩm Thu Hoa. Trên cổ Thẩm Thu Hoa rõ ràng có vết đỏ, bây giờ đã sưng lên. Trong xe Dương Quỳnh có sẵn dầu thuốc, liền giúp nàng xoa một chút. "Là chị không tốt." Thẩm Thu Hoa rất bình tĩnh, nghe xong liền kéo tay của cô xuống, chủ động hôn lên môi cô. "Là chị đã cứu em." Không phải người nào cũng có thể cứu nàng nhiều lần như vậy. Nhìn người phụ nữ bên cạnh vẻ mặt áy náy, một mực luôn trung thành bảo vệ nàng. Cho dù kiếp trước hay là kiếp này, chuyện bảo vệ này thủy chung cũng không thay đổi. Thoa dầu thuốc xong, nhìn dáng vẻ Thẩm Thu Hoa cũng không có gì đáng ngại, lúc này Dương Quỳnh mới yên tâm. Hai người đợi không bao lâu, liền nghe được tiếng xe cảnh sát truyền tới, rất nhanh, mấy chiếc xe cảnh sát đã có mặt. Kim Cục là người đầu tiên xuống xe. Vừa xuống xe thì nhìn thấy mấy người đàn ông máu me đầy mặt, làm ông ta cũng giật mình. Quay đầu lại thì nhìn thấy Dương Quỳnh từ trong xe đi ra, ông ta liền hỏi, "Cô đánh sao?" Dương Quỳnh gật đầu, "Cũng không có sao, tôi chỉ đánh gãy xương mũi của bọn họ thôi. Máu kia là máu mũi, không có gì đáng sợ." "Tại sao bọn họ đều nằm ở đây?" Kim Cục chỉ mấy người đó hỏi. "Bọn họ muốn chạy, nên bị tôi điểm huyệt rồi." Dương Quỳnh vừa nói vừa tới đạp mấy cước, phát hiện đúng là hoàn toàn không chạy được.
|