Mạc Đạo Vô Tâm (Hiện Đại)
|
|
Chương 110 - Cứu người Nghe bà Dương nói xong, Thẩm Thu Hoa gật đầu, "Mỗi người mỗi ý. Ngươi đã ưa thích nơi này, nơi này đối với ngươi mà nói đúng là chỗ tốt nhất. Kiếp trước ngươi chết oan, kiếp này đầy đủ con cháu coi như trời xanh thương tình bù đắp lại cho ngươi." "Nương nương nói đúng. Nô tỳ tuổi đã già, có thể gặp lại nương nương, ông trời quả nhiên đới với nô tỳ không tệ. Nếu có thể gặp lại Cẩm phi nương nương, nô tỳ có chết cũng không hối tiếc." Nói đến chủ cũ, bà Dương vẫn chưa buông xuống được. Thẩm Thu Hoa vỗ tay của bà, "Ngay cả ta mà ngươi cũng gặp được, một ngày nào đó nhất định sẽ gặp được Chu tỷ tỷ." Nhắc tới kiếp trước, hai người liền đau buồn như vậy. Dương Quỳnh ở một bên cũng có chút khó xử. Bà nội của cô kiếp trước là Bạch Đào. Khó trách kiếp trước Phù Dung nói nhìn thấy cô, liền phảng phất nhìn thấy Bạch Đào, cuối cùng đều là người một nhà cả. "Bà nội, sao trước giờ người cũng chưa từng nói qua chuyện kiếp trước?" Để cho cô nên chuẩn bị tâm lý một chút chứ. Bà Dương thở dài: "Con bắt bà nói thế nào? Nếu nói ra, chắc bị tộc trưởng xem như là yêu quái mà giết đi? Tiểu Quỳnh, nói như vậy kiếp trước con cũng có mặt sao, còn cùng Khang phi nương nương... Tiểu Quỳnh, nương nương là người đẹp như vậy, con phải chăm sóc nàng thật tốt. Mặc dù bà không phải thuộc hạ của Khang phi nương nương, nhưng cũng nhớ kỹ người và Cẩm phi nương nương tỷ muội tình thâm. Tạo hóa trêu người hai người... Nhất định phải sống thật tốt." "Bạch Đào, Dương Quỳnh chăm sóc ta rất tốt. Kiếp này, ta hạnh phúc hơn kiếp trước." Có thể gặp lại cố nhân, bà Dương cũng tràn đầy tinh thần. Mời hai người ở lại ăn cơm trưa, còn tự mình xuống bếp, lấy vài món đặc sản ra tiếp đãi. Kiếp này bà cũng từng đi bộ đội, cơ thể cường tráng. Tuy bây giờ đã hơn 80, nhưng động tác vẫn rất nhanh nhẹn. Mấy món ăn rất nhanh được dọn lên bàn, dĩ nhiên động tác nhanh hơn ba mẹ Dương. Ông Dương bị lãng tai, trừ phi lớn tiếng hét vào tai ông, bằng không ông chẳng nghe thấy gì cả. Bốn người vui vẻ, hòa thuận ăn cơm trưa. Sẵn dịp ông Dương hỏi Dương Quỳnh vài vấn đề về thế giới bên ngoài, Dương Quỳnh trả lời. Ông cũng không nói gì nữa, chỉ cúi đầu ăn cơm. Lúc rời khỏi, bà Dương tiễn hai người đến cửa, "Nương nương, lần này từ biệt không biết khi nào gặp lại. Nô tỳ luôn ở nơi này, cắt đứt với thế giới bên ngoài, coi như sau này Cẩm phi nương nương có ở đây, nô tỳ cũng không thấy được. Khẩn cầu nương nương nếu có gặp Cẩm phi nương nương, thay nô tì nói một câu, kiếp trước là thuộc hạ của Cẩm phi nương nương, nô tỳ không hối hận. Nếu có kiếp sau, nô tỳ nguyện ý làm thuộc hạ của bên người của Cẩm phi nương nương, không rời không bỏ." "Bạch Đào thật là, bản cung thay Cẩm phi nương nương cảm ơn sự trung thành của ngươi. Nếu như có duyên gặp lại, ta nhất định thay ngươi chuyển lời. Tuổi tác ngươi đã cao, nhất định phải giữ gìn thân thể. Dương Quỳnh là cháu gái của ngươi, ngươi và ta cũng chưa chắc sau này không gặp lại." Thẩm Thu Hoa khuyên nhủ. "Vâng, nô tỳ nhất định sống tốt. Nương nương cũng bảo trọng. Tiểu Quỳnh, nhớ chăm sóc nương nương cho tốt." "Con biết rồi, bà nội." Nhân vật kiếp trước cùng kiếp này có quan hệ qua lại, Dương Quỳnh hiện tại cũng bình tĩnh. Rời khỏi nhà bà nội, Thẩm Thu Hoa cũng cảm khái. "Thế sự vô thường, không nghĩ tới ở kiếp này còn gặp lại Bạch Đào, càng không nghĩ tới cô ta là bà nội chị." Nàng nghiêng đầu nhìn Dương Quỳnh, "Khó trách Chu tỷ tỷ đối với chị tốt như vậy, thì ra trên người chị có hình bóng của Bạch Đào." "Này..." Dương Quỳnh vò đầu. "Đúng vậy." Cô cũng không biết Bạch Đào và mình cuối cùng có quan hệ hay không. "Đi thôi, về nhà chị." Hai người trở lại Dương gia, nhưng không thấy ba mẹ Dương đâu hết. Chỉ thấy tiểu Hồng đang ngồi ở ngoài sân chơi không. "Tiểu Hồng, ông bà nội đâu?" Dương Quỳnh hỏi. "Nhà chú Dương Bình xảy ra chuyện, ông bà nội cùng ba mẹ đi qua đó hết rồi." Tiểu Hồng nói. "Đã xảy ra chuyện gì?" Tại sao cả nhà đều đi qua đó hết, xem ra cũng không phải việc nhỏ. "Nghe nói là con của chú Dương Bình bị kẹt trong nhà kho, bọn họ đi qua coi làm sao giúp đỡ để lấy ra." Tiểu Hồng cũng muốn đi qua xem, nhưng mọi người bắt bé phải ở lại giữ nhà. Dương Quỳnh còn nhớ ngày hôm qua tiểu Hồng nói, Dương Thu vừa mới sinh em bé. Lẽ nào chính là đứa bé đó? Tại sao lại bị mắc kẹt ở trong khe? Cô quay đầu nhìn Thẩm Thu Hoa "Muốn đi qua đó xem một chút không?" Thẩm Thu Hoa gật đầu. Hai người hỏi tiểu Hồng nhà của chú Dương Bình chỗ nào, rồi đi qua. Trong sân của Dương Bình đã tụ tập rất nhiều người. Mọi người đang bàn luận với nhau, hình như nghiên cứu coi làm sao để lấy đứa bé ra khỏi. Dương Quỳnh kéo Thẩm Thu Hoa cả buổi mới chen vào phía trước được. Quả nhiên, hai người từ ngoài nhìn vào bên trong thấy được cái tả lót, lúc này lại nghe tiếng đứa bé khóc lên. Dương Quỳnh thấy mẹ Dương đang ở bên cạnh, tới hỏi: "Mẹ, có chuyện gì xảy ra vậy?" Mẹ Dương giận dữ nói: "Dương Thu điên rồi, ôm đứa bé trèo lên nóc nhà, rồi ném đứa bé xuống dưới. Cũng may đứa bé mạng lớn, bị rớt trong khe hẹp, nhưng có làm gì cũng không kéo ra được." "Điên rồi?" Dương Quỳnh kinh ngạc. Hôm qua tiểu Hồng cũng không nói Dương Thu bị điên. Tại sao lại bị điên rồi? Thẩm Thu Hoa lôi kéo cánh tay Dương Quỳnh, "Đừng tính toán những thứ kia. Lúc này quan trọng nhất là cứu đứa bé ra. Đứa bé không còn khóc, em thấy tình hình không hay rồi." Dương Quỳnh nhìn phía trước mọi người vô cùng bận rộn, bọn họ hình như muốn dùng cây trúc để kéo đứa bé ra. Nhưng, thử mấy lần cũng không thành công. Khe hở kia rất nhỏ, người lớn hoàn toàn không có khả năng đi vào. "Nên tìm đứa bé vào mới được." Dương Quỳnh đi tới đề nghị. Mọi người ở chỗ này đều nhìn Dương Quỳnh, cũng không ai lên tiếng. Những người vây xem đều ôm con của mình rất chặt, hình như sợ bị người khác cướp đi. Một người đàn ông trung niên đi tới, chính là Dương Quỳnh, "Tiểu Quỳnh, cô nói nghe thật dễ, làm gì có ai cho tôi mượn con chứ?" "Chỉ là đi vào khe hở cứu người, cũng không phải đi chết, tại sao lại không chịu? Đều là họ Dương, chẳng lẽ thấy chết mà không cứu sao?" Dương Quỳnh lớn tiếng nói. Bên cạnh có một người đàn bà đang ôm con nói: "Cô nói lời này đúng là dễ nghe. Vậy tại sao cô không mang con của cô đến, cô đứng đó nói chuyện không đau eo sao." "Để tôi cứu." Dương Quỳnh không để ý đến lời của người đàn bà kia, liền muốn đi vào trong nhà. Thẩm Thu Hoa giữ chặt tay của cô, "Dáng người của chị như vậy hoàn toàn không vào được. Em đi giúp chị." Vóc người của nàng tinh tế thon dài, đi vào một nữa cũng không thành vấn đề. Trong nhà cũng có một người đàn ông đang giúp đỡ, nhưng cũng không có sức lực, hoàn toàn không đi vào được. Dương Bình nhìn qua Thẩm Thu Hoa, cũng từ trong miệng người khác biết được đây chính là đồng nghiệp của Dương Quỳnh, nhìn nàng tay chân mềm mỏng, ông ta cũng không biết được hay không. Thế là quay đầu hỏi Dương Quỳnh, "Cô có chắc chắn không?" "Anh Dương Bình. Tôi không có chắc chắn. Nhưng tôi muốn thử xem. Anh nhìn đi đứa bé đã ngừng khóc, nếu không cứu ra, chỉ sợ có chuyện xảy ra." Hiện tại Dương Bình cũng lấy ngựa chết làm ngựa sống, gọi người trên nóc nhà kéo Dương Quỳnh và Thẩm Thu Hoa lên đi. Dương Quỳnh ngẩng đầu nhìn nóc nhà một chút, trên núi bình thường nhà cũng không cao, một mình cô có thể trực tiếp bay lên. Nhưng mà Thẩm Thu Hoa không thể đi lên, cho nên cô dứt khoát ôm chặt eo Thẩm Thu Hoa, nhờ người ở trên giúp đỡ cùng nhau lên nóc nhà. "Làm sao bây giờ?" Thẩm Thu Hoa đứng vững trên nóc nhà, nhìn qua khe hở, cũng thấy vô cùng nhỏ, cảm giác thở cũng không nổi. "Chị đứng ở đây, thả em xuống phía dưới, coi có thể đụng tới đứa trẻ không." Lúc này, Dương Quỳnh chạy tới chỗ có khe hở nhỏ, đứa bé ở phía dưới. Cô nhảy một cái liền qua phòng bên cạnh, cảm thấy mình đã đứng vững. Sau đó ra hiệu cho Thẩm Thu Hoa đi tới. Thẩm Thu Hoa đạp lên ngói, lảo đảo đi tới bên cạnh Dương Quỳnh. "Đưa sợi dây." Dương Quỳnh hét một tiếng. Lập tức có người ném sợi dây thừng cho cô. Cô cẩn thận cột vào eo của Thẩm Thu Hoa, "Đây là để phòng hờ. Em yên tâm, có chị ở đây, sẽ không để cho em xảy ra chuyện." Thẩm Thu Hoa gật đầu, theo sự chỉ đạo của Dương Quỳnh, nàng đạp chân leo lên tiến vào khe hở. Vóc người nàng gầy yếu, vì rất ít khi làm việc nặng, nên khớp xương của nàng đều rất nhỏ. Nên chỉ đi vào một nửa, đã không thể nào tiếp tục. Đầu nàng đã đến cực hạn, nàng chịu đựng sự khó chịu vì máu dồn lên não, đưa tay cố gắng thu ngắn khoảng cách, nhưng vẫn còn xa cỡ một bàn tay. "Thấp hơn một chút." Nàng nói. Dương Quỳnh đang nắm cái chân của nàng, nghe vậy liền hạ thấp xuống. Đầu của Thẩm Thu Hoa không có cách nào hạ xuống, chỉ có thể nghiêng đầu sang một bên, cố gắng đưa tay với tới. Mùa hè nên đứa trẻ được lót tả rất mỏng, nếu không đứa bé cũng không rơi xuống thấp như vậy. Thẩm Thu Hoa nhiều lần cố gắng, nhưng chỉ thiếu một chút, đều không với tới. "Thấp xuống nữa." Nàng cắn răng, đột nhiên dùng sức một cái, nháy mắt cánh tay đã lọt vào khe hở, liền nắm được một góc của tả lót. "Bắt được rồi." Mọi người đang nín thở nghe được tiếng hét lên. Trong bụng Thẩm Thu Hoa yên tâm rồi, hít một hơi, chậm rãi kéo tả lót lên từ từ. "Mau đưa người kéo lên." Ở dưới có người đang gọi. Dương Quỳnh thì cẩn thận kéo Thẩm Thu Hoa lên. Đứa trẻ được đem ra, giao cho người bên cạnh. Dương Quỳnh vội vàng kiểm tra Thẩm Thu Hoa có sao không. Vừa nhìn phía dưới, chỉ thấy tay của nàng bị trầy một ít da, tia máu ẩn hiện, lúc nào cũng có thể chảy máu. Dương Quỳnh đau lòng. Nhưng bây giờ không phải là lúc kêu la om sòm, cô ôm chặt Thẩm Thu Hoa, từ trên nóc nhà xuống dưới. Đứa bé đã được đưa vào phòng, trong thôn có thầy thuốc đang kiểm tra tình trạng. Dương Bình đi vào, đi lại trước mặt Dương Quỳnh và Thẩm Thu Hoa, "Tiểu Quỳnh, cô Thẩm, cám ơn hai người. Nếu không con của tôi đã mất mạng." Dương Quỳnh lắc đầu. "Người trong nhà, không cần khách sáo. Nếu không còn chuyện gì, tôi dẫn Thu Hoa về nhà trước." Dương Bình còn muốn giữ lại, Dương Quỳnh thì không để ý, liền dẫn Thẩm Thu Hoa rời khỏi. "Tại sao không đánh vỡ bức tường này? Như vậy có thể đem đưa bé ra rồi." Thẩm Thu Hoa không hiểu. "Bức tường này phá không được. Trừ khi mọi người không cần nhà ở, mới có thể chính thức đập vỡ. Đây là quy cũ trong thôn. Người ở đây cho rằng nếu bức tường bị vỡ, thì sẽ có họa sát thân." Việc này đúng là không có đạo lý, nhưng mà trong thôn đời đời kiếp kiếp điều tuân theo nhiều năm, cho nên cũng không ai nghĩ nó có hợp tình lý không. Quay lại Dương gia, Dương Quỳnh lấy thuốc từ trong ba lô ra sức cho Thẩm Thu Hoa, rồi lấy băng vãi quấn tay của nàng lại. Thẩm Thu Hoa thấy tay của mình bị băng có chút dở khóc dở cười, "Em không có sao đâu, chị quấn y như cánh tay này đã tàn phế đi vậy."
|
Chương 111 - Dương Thu Lúc trời gần tối, người nhà họ Dương đều trở về. Chị dâu của Dương Quỳnh đi tới nói. "Tiểu Quỳnh, em thật sự là lợi hại! Thẩm Thu Hoa thì có lòng tốt. Trong tộc mọi người đều khen hai người đó." "Đứa bé thế nào rồi?" Dương Quỳnh hỏi. "Không có sao. Chúng tôi cũng coi đứa trẻ không bị gì mới quay về. Bất quá, chỉ là đáng tiếc tiểu Thu, đang yên lành tự nhiên điên rồi. Bây giờ bị nhốt ở trong kho củi." Chị dâu thở dài. "Tại sao lại bị điên vậy?" Nghe giống trò cười. "Sau khi cô ấy sinh đứa bé xong thì có chút không bình thường, anh Dương Bình tưởng sau vài ngày sẽ hồi phục. Qua một thời gian dài không có gì xảy ra, cho nên cũng không để ý. Hôm nay không biết làm sao, tự nhiên liền nổi điên, làm cho mọi người trở tay không kịp? Anh Dương Bình nói ngày mai qua đây cám ơn hai người." "Anh ta quá khách sáo." Dương Quỳnh cười. Cảm thấy chị dâu chưa từng nói nhiều lời như vậy, thật sự là hiếm thấy. "Thu Hoa, lúc trước cũng không có hỏi em, đã có đối tượng chưa? Em nhìn trong thôn của chúng tôi còn rất nhiều đàn ông tốt, rất nhiều, mỗi người đều có công việc đàng hoàng, đối xử với vợ thì rất tốt, nếu như em nhìn được người nào, có thể nói cùng chị dâu, chị làm người may mối cho em." Chị dâu cam đoan. Thẩm Thu Hoa cười, "Chị dâu, cám ơn ý tốt của chị." Chị dâu rất hài lòng với thái độ của nàng, rồi chờ nàng nói tiếp. Nhưng mà đợi cả nữa ngày, Thẩm Thu Hoa cũng chỉ im lặng. "Này, vậy em..." Dương Quỳnh vừa nghe xong thì trong lòng rất buồn bực. Vợ của mình mà để cho mấy người khác chú ý là sao. Thu Hoa là của cô. "Chị dâu, Thu Hoa sẽ không kết hôn với người trong thôn, cám ơn ý tốt của chị." Rõ ràng là từ chối mà chị dâu rốt cuộc cũng hiểu được, "Này, Thu Hoa, chị dâu xem em là người một nhà mới nói, mặc dù chúng tôi lớn lên ở trong thôn, thế nhưng trên núi là rất tốt. Mấy người đàn ông cũng không bị thế giới bên ngoài mê hoặc, trong lòng luôn ở đây. Em xem chị dâu nè, vì sao chị lại muốn gả cho anh hai của em ấy? Đàn ông bên ngoài làm sao tốt, nhưng mỗi một người đều ăn trong bát nhìn trong nồi. Thấy mấy cô gái xinh đẹp liền vứt bỏ vợ đi, ly hôn so với kết hôn còn nhiều hơn, người ta nghe cũng cảm thấy không thực tế, em nói có đúng không nè." "Chị dâu, em đã có người trong lòng rồi." Không còn cách nào Thẩm Thu Hoa đành nói như vậy. "Ờ, vậy coi như chị nhiều chuyện. Đã như vậy, được rồi, hai người nghỉ ngơi đi." Nói xong cô liền kêu tiểu Hồng đi ra. Hai người thở dài một hơi. Liếc nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ. "Chị dâu của chị thật sự ăn nói khéo léo." "Nghe nói mẹ của chị ấy là một bà mai. Chuyên đi làm mai cho hàng xóm láng giềng. Chị thấy chị ấy là mưa dầm thấm đất, nghề nghiệp này cũng rất quen tai." Cô ôm lấy Thẩm Thu Hoa, "Chỉ là chị ấy có nói đẹp đến đâu cũng vô dụng, Thu Hoa của chị đã sớm có chủ." Thẩm Thu Hoa cười đến đôi mắt cong lên, đưa tay chọt chọt lên cổ của cô: "Nói xem, ai đẹp." Trong lòng Dương Quỳnh vô cùng khó chịu! Muốn trực tiếp nhào vào người đó. Đáng tiếc bây giờ đang ở trong nhà, lại ở chung với tiểu Hồng một phòng, thật sự là... Nhịn không được cũng phải nhịn. Lúc ăn cơm tối, ba mẹ Dương đối với hai người nhiệt tình rất nhiều. Bất quá ánh mắt nhìn Thu Hoa, không phải nhìn như người thân trong nhà. Chỉ là người xa lạ mà cứu được đứa trẻ, nên hai ông bà rất nhiệt tình. Ngày thứ hai, Dương Bình mang theo con gà đến cám ơn Dương Quỳnh và Thẩm Thu Hoa. Hai người cười nói không cần khách sáo, Dương Bình kiên trì để con gà ở lại. Hỏi tình hình của Dương Thu sao rồi, Dương Bình nói: "Lúc tốt lúc xấu, cũng không dám thả ra, nhốt trong nhà củi. Mỗi ngày đều ăn một ít, coi như tạm ổn." "Tại sao lại điên vậy?" Dương Quỳnh hỏi. "Nghe đại phu nói, người bên ngoài gọi bệnh này là bệnh trầm cảm sau khi sinh." Dương Bình nghỉ một hồi mới nhớ tới tên này. Sau khi Dương Bình đi, Thẩm Thu Hoa nói: "Chị tin lời anh ta nói sao?" Dương Quỳnh lắc đầu. "Bệnh trầm cảm sau khi sinh hơn phân nữa sau khi sinh tâm tình mới thay đổi. Chị còn nhớ cô Ngô ở văn phòng em cũng không phải bệnh trầm cảm sau khi sinh? Nghe nói là điều kiện gia đình rất tốt, lúc có thai được mẹ kế nhà chồng rất cưng chiều, lúc này cưng chiều mới xảy ra vấn đề. Nhưng Dương Thu không có điều kiện như vậy. Hôm qua chị có hỏi qua tiểu Hồng, trước khi cô ta sinh con vẫn còn làm việc, ở đâu ra bệnh trầm cảm." "Chẳng qua là em cảm thấy Dương Bình người này, khi nhắc tới Dương Thu lúc đó vẻ mặt không được tự nhiên. Luôn cảm giác chỗ này có vấn đề." Thẩm Thu Hoa quan sát sắc mặt rất giỏi, đây chính là trải qua kiếp mưa gió bão bùng mà luyện ra được. "Nói như vậy..." Dương Quỳnh sờ lên cằm. "Chúng ta còn không nhanh chân đến xem thử?" "Chúng ta có phải nhiều chuyện không?" Hai người đều muốn phá án. Thẩm Thu Hoa thấy như vậy không được tốt. "Chị mặc kệ nó? Dù sao ngày mốt chúng ta cũng đi, anh ta có thể làm được gì?" Dương Quỳnh nói xong, liền nắm tay Thẩm Thu Hoa chuẩn bị đi đến nhà Dương Bình. "Này!" Thẩm Thu Hoa giữ cô lại. "Chị, người này luôn xúc động như vậy. Chị như vậy tùy tiện xông vào, Dương Bình chưa chắc để chị gặp Dương Thu. Hay là chúng ta lấy cớ qua xem đứa bé có sao không, như vậy anh ta mới cho chúng ta vào nhà." "Được, nghe lời em." Hai người đi qua nhà Dương Bình. Nói đến xem tình hình của đứa bé. Dương Bình cũng không suy nghĩ nhiều, mời hai người vào nhà. Đứa bé đang ngủ, trắng nõn khuôn mặt hết sức đáng yêu. Thẩm Thu Hoa thấy vui vẻ, đưa tay lên sờ đầu của đứa bé, rồi sờ gương mặt của đứa bé. Nếu không phải sợ đứa bé tỉnh lại, nhất định Dương Quỳnh để cho nàng ôm đứa bé. Thu Hoa, nàng thực sự rất thích đứa bé. "Anh Dương Bình, tôi muốn xem tiểu Thu một chút." Dương Quỳnh nói ra yêu cầu. Sắc mặt Dương Bình thay đổi một chút, nhưng rất nhanh anh ta liền che giấu đi. Thẩm Thu Hoa vẫn luôn nhìn đứa bé nhưng ánh mắt thì đang chú ý Dương Bình. Trong nháy mắt, sắc mặt của Dương Bình liền thay đổi, làm nàng liền hiểu rõ. Thấy Dương Bình không trả lời, Thẩm Thu Hoa hỏi: "Thế nào, không được sao?" Dương Bình cười cười, "Sao lại không được chứ? Dù sao cô ấy cũng là cô của tiểu Thu, nhìn cô ấy một chút không sao." Ba người đi tới kho củi. Dương Bình tiến lên mở khóa. Cửa được mở ra, ánh sáng lờ mờ nhìn không rõ được gì. Hơn nữa ngày, Dương Quỳnh và Thẩm Thu Hoa thích ứng và nhìn rõ tình hình bên trong. Bên trong kho củi có rất nhiều đồ vật lộn xộn. Ngay ở cánh cửa có một cô gái đang ngồi. Tóc tai bù xù, không thấy rõ mặt mũi. Dương Quỳnh đi qua nâng đầu của cô lên, thì nhìn thấy một gương mặt trẻ tuổi xinh đẹp, "Tiểu Thu?" Ánh mắt Dương Thu có chút tiêu tan. Nhìn một lúc, mới dần dần nảy sinh trọng điểm. "Cô là ai?" "Tôi là Dương Quỳnh. Cô còn nhớ tôi không?" Dương Quỳnh lau vết dơ mặt của cô, đem tóc của cô để ra ngoài sau, nhìn cô đàng hoàng một chút. "Dương Quỳnh?" Hình như cô đang nhớ lại, một lát sau nói ra hai chữ, "Cô?" (Cô cô = cô ở VN ) Dương Quỳnh vội vàng gật đầu. Thẩm Thu Hoa quay đầu nhìn Dương Bình, cười nói: "Anh Dương Bình, nếu anh bận gì thì cứ đi đi, mấy người con gái chúng tôi ở đây trò chuyện một lát. Anh yêu tâm, có tôi và Dương Quỳnh ở đây, sẽ không để cho cô ấy chạy đâu." Dương Bình vốn không đồng ý, nhưng nhìn nụ cười xinh đẹp của Thẩm Thu Hoa, quỷ thần xui khiến liền gật đầu. Nhìn thấy bóng lưng Dương Bình rời khỏi, nụ cười trên mặt Thẩm Thu Hoa dần biến mất, "Dương Quỳnh, tình hình của cô ta hình như không tốt lắm." "Làm sao vậy?" "Ánh mắt rã rời. Em từng gặp qua những người này, chắc là...?" Thẩm Thu Hoa nhíu mày, "Có thể bị cho uống thuốc." Dương Quỳnh nhíu mày, uống thuốc? Được lắm anh xong rồi, "Bây giờ phải làm sao?" Phương diện này Dương Quỳnh không phải người trong nghề. Thẩm Thu Hoa lắc đầu. Suy nghĩ một chút, độ nhiên nói: "Em cảm thấy Bạch Đào chắc có biện pháp. Cô ta xuất thân từ Chu gia quân, lại là người bên cạnh Chu tỷ tỷ, đối với chuyện như vậy nhất định biết rõ." "Bà nội?" Dương Quỳnh cảm thấy đây mới là môn học có thể dùng. Nhưng làm sao để mang người đến chỗ bà nội chứ. "Như vậy đi, em đi tìm Bạch Đào, chị ở lại đây coi chừng Dương Thu." Thẩm Thu Hoa đã đứng dậy. "Một mình em có được không?" Dương Quỳnh lo lắng. Thẩm Thu Hoa gật đầu. Rất nhanh liền đi ra ngoài. Dương Bình nhìn thấy Thẩm Thu Hoa rời khỏi, chạy đến kho củi xem tình hình, phát hiện Dương Quỳnh còn đang nói chuyện với Dương Thu. "Tiểu Quỳnh, đồng nghiệp của cô đi đâu vậy?" "Em ấy muốn đi chuyện kia, nên ra ngoài một chuyến, một lát quay lại." Dương Quỳnh thuận miệng nói. Dương bình gật đầu, cũng không có nghi ngờ gì. Thẩm Thu Hoa đi một đường đến nhà của bà Dương, đem tình hình nói cho bà Dương một lần. "Nương nương, trong núi này có một loại thảo dược, có chứa chất độc. Nó có công hiệu giảm đau, nhưng nếu dùng nhiều đầu óc người đó sẽ trở nên chậm chạp. Nếu cứ tiếp tục ăn, đầu óc sẽ bị mụ mẫn và có thể phát điên." Vẻ mặt bà Dương có chút đau lòng. "Nô tỳ đoán Dương Thu đã ăn rất nhiều thảo dược đó. Lúc con bé kết hôn, nô tỳ nhìn phản ứng cũng có chút chậm chạp, hoàn toàn không phải dáng vẻ khi còn nhỏ. Lúc đó nô tỳ cũng không để trong lòng, bây giờ xem ra, chắc là khi đó có vấn đề." "Có thể giải được không?" Thẩm Thu Hoa hỏi. Bà Dương lắc đầu, "Hoàn toàn không có cách nào. Nô tỳ đã từng thấy qua một người cũng bởi vì bệnh nên uống một lượng lớn thảo dược này, kết quả là ngất xỉu. Đưa đi bệnh viện cũng không có cách cứu lại. Nương nương, vết thương như vậy, không cứu được." Thẩm Thu Hoa nhắm mắt lại. "Tại sao lại như vậy?" Bà Dương lắc đầu: "Nương nương, trong thôn có nhiều quy tắc dựa trên lễ phép dòng họ, luôn đợi các trưởng lão trong tộc giải quyết. Người nghe nô tỳ khuyên một câu, nhanh rời khỏi nơi này đi! Dương Thu cứu không được đâu." "Ta hiểu được. Bạch đào, ngươi phải bảo trọng." Thẩm Thu Hoa rời khỏi nhà bà Dương, quay lại nhà Dương Bình. Nhìn thấy Thẩm Thu Hoa bình an vô sự mà xuất hiện ở trước mặt cô, lúc này tâm trạng Dương Quỳnh mới thả lỏng. "Thế nào rồi?" Thẩm Thu Hoa lắc đầu. "Bạch Đào nói là do dùng thảo dược với số lượng lớn mới thành như vậy, độc này không cách nào giải được." "Nói cách khác Tiểu Thu vĩnh viễn như vậy sao?" Dương Quỳnh nhìn Dương Thu trước mặt, ánh mắt kia có một chút tia sáng, giống như khôi phục thần trí bình thường, nhưng rất nhanh thì tối tăm xuống. "Đến cuối cùng cô ta đã trải qua chuyện gì?" Hai người ở trong phòng củi, vừa lừa vừa dụ nhưng không hỏi được cái gì, đành bỏ đi. Nhìn gương mặt thành thật, trung hậu của Dương Bình, làm người ta thấy khó mà mắng chửi.
|
Chương 112 - Xuống núi "Có phải trước khi chúng ta vào nhà, thì Dương Thu đã điên rồi không. Chứ cũng không có ai hại cô ta?" Trên đường về, Thẩm Thu Hoa hỏi Dương Quỳnh. "Chị cũng không biết. Có thể là như vậy, nên trong lòng chúng ta mới cảm thấy nghi ngờ, vì vậy cảm thấy chuyện này cùng tất cả mọi chuyện có liên quan với nhau." Nhìn ánh nắng mặt trời, Dương Quỳnh thở dài, "Cho dù Dương Thu đúng là người bị hại, thì chúng ta có thể làm được gì đây?" Trên đời này có nhiều chuyện rất bất công. Hai người cũng không phải là chúa cứu thế, coi như gặp được cũng chưa chắc có thể giúp đỡ. Việc này cũng hết cách, nhưng đây là sự thật. Coi như ở kiếp trước, Thẩm Thu Hoa là Khang phi nương nương được hoàng thượng sủng ái như vậy, cũng không có cách cứu được người ta. Thiên Linh là đều hối hận, không chỉ là Dương Quỳnh, mà Khang phi cũng vậy. Quay lại Dương gia, tâm trạng của hai người có chút nặng nề. Bất kể Dương Thu có bị hại hay không, dù sao một người bình thường lại bị điên như vậy. Cô ta còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, thực sự thật là đáng tiếc. "Chị tính ngày mai dẫn em về." Dương Quỳnh nói. "Chuyện của Dương Thu..." Thẩm Thu Hoa thở dài. "Chị sợ sao? Sợ em xảy ra chuyện?" "Chị có năng lực bảo vệ em. Nhưng chị không muốn mạo hiểm. Thu Hoa, chị cứu không được Dương Thu, chị rất đáng tiếc. Trong thôn có nhiều chuyện chị cũng không biết, chị muốn nhanh chóng dẫn em rời khỏi đây. Có lẽ em cảm thấy chị đối với Dương Thu không chịu trách nhiệm, nhưng chị chỉ là người bình thường. Chị chỉ muốn em bình an mà thôi." Chuyện của Dương Thu là không có cách nào, nhưng bởi vì chuyện Dương Thu, cô nhất định phải nhanh chóng dẫn Thẩm Thu Hoa rời khỏi đây. "Em biết rồi. Bởi vì em cũng giống như chị muốn rời khỏi đây. Chúng ta trở nên yếu đuối, bởi vì chúng ta rất quan tâm lẫn nhau." Tay của nàng vòng qua cổ Dương Quỳnh. "Cô, dì Thẩm, ra ăn cơm." Lúc này tiểu Hồng đi vào. Hai người lập tức tách ra, cảm thấy có chút xấu hổ. "Ba mẹ, ngày mai con và Thu Hoa sẽ quay về." Sau khi ăn cơm xong, Dương Quỳnh nói với ba mẹ Dương muốn rời khỏi. Ba Dương nói: "Vậy đêm nay hai đứa ngủ sớm đi. Ngày mai còn đi đường trên núi nữa." Dương Quỳnh gật đầu, trở về phòng. Cô không biết mình đang chờ đợi cái gì, có lẽ là không còn hi vọng, cũng hi vọng ba mẹ có thể giữ cô lại hai ngày nữa, cho dù chỉ là một câu nói cũng được. Nhưng mà, cuối cùng không có gì hết. Vào phòng, Dương Quỳnh đã bình tĩnh lại. Chuyện này không phải sớm đã quen rồi sao? Cần gì phải đau lòng? Bây giờ cô có Thu Hoa bên cạnh, những chuyện khác cũng không cần cô quan tâm. "Nói xong rồi sao?" Thẩm Thu Hoa đang chỉ tiểu Hồng làm bài tập. Dương Quỳnh gật đầu. Qua ngồi bên cạnh nàng đưa tay ra ôm lấy eo của nàng, "Cũng may còn có em." "Em sẽ mãi ở bên cạnh chị." Tiểu Hồng ngẩng đầu lên thì thấy hai người đang nhìn nhau, cảm thấy có chút kỳ lạ. Sáng hôm sau, hai người thu xếp đồ xong, ăn sáng xong rồi khởi hành. Anh hai và tiểu Hồng tiễn hai người. Mấy anh trai và chị dâu khác ngoại trừ gặp lần đầu cũng không thấy xuất hiện. Ba mẹ Dương vì công việc bận rộn nên cũng không tiễn. "Trên đường nhớ cẩn thận." Anh hai Dương Quỳnh cũng không biết nói gì nữa, chỉ dặn dò một câu như vậy. Ngược lại, tiểu Hồng mấy ngày ở chung với hai người rất quen, bây giờ ôm Thẩm Thu Hoa nói: "Dì Thẩm, khi nào dì đến nữa? Con rất nhớ dì." Dương Quỳnh lấy một ngón tay đánh trên trán cô bé: "Không nhớ cô sao?" Tiểu Hồng xoa trán, nhăn mũi nói: "Dì Thẩm đến không phải cô cũng đến sao? Con cũng đâu nói là không nhớ cô." Hai người rời khỏi còn phải đi qua đoạn đường nguy hiểm kia. Chỉ là, lần này Thẩm Thu Hoa cũng có kinh nghiệm, cho nên cũng bình tĩnh đi qua, qua được chỗ này là khỏe rồi. Sau khi xuống núi liền đứng ở một bên chờ xe tới, mới đó mà đã buổi trưa. Hai người nhìn trái nhìn phải cũng không thấy quán cơm nào, chí thấy mấy cái quán vĩa hè, nhưng hai người không dám ăn, sợ ăn vào đau bụng. Trong ba lô đã không còn thức ăn, bây giờ Dương Quỳnh nhớ lại lúc gần đi người trong nhà không đưa cho hai người cái gì hết. Chuyện như vậy cũng không cần so đo. Nhưng mà cô chịu đựng cũng không sao, để Thẩm Thu Hoa đói bụng cô không đành lòng. "Em không sao. Một lát ngồi xe vào thành phố rồi ăn cũng được. Đói một lát cũng sẽ không chết." Thẩm Thu Hoa cười. "Làm em phải chịu khổ theo chị rồi." Thời đại gì rồi, mà còn chịu đói. "Chỉ cần ở bên cạnh chị, cái gì cũng không khổ." Hai người đứng một lát, thì xe buýt chạy tới, chạy một đường vào thị trấn, xuống xe sắc mặt của Thẩm Thu Hoa trắng bệch. Thuốc say xe cũng không có tác dụng, nàng vẫn nôn như thường. Dương Quỳnh thấy nàng đỡ hơn rồi, liền dẫn nàng đi tìm khách sạn ở lại, "Chị biết bây giờ em ăn không được, nghỉ ngơi cho tốt đi." Dương Quỳnh đi vào phòng vệ sinh thấy có máy nước nóng, cũng không tệ lắm, còn có nước nóng. Mấy ngày nay hai người không có tắm rửa, cảm thấy trên người đều nổi mốc rồi. "Chỗ này có thể tắm." Dương Quỳnh từ trong phòng vệ sinh đi ra nói, "Có điều em nên ăn cái gì trước đã." Thẩm Thu Hoa lại nằm một lát, rồi cùng Dương Quỳnh đi ra ngoài ăn cơm. Sau khi ăn xong Dương Quỳnh sợ nàng đói nên gói một ít đem về. "Có đỡ chút nào không?" Vừa đóng cửa phòng, Dương Quỳnh liền ôm nàng, nói vài lời ở bên tai, dịu dàng mà ám muội. Thẩm Thu Hoa làm sao không biết ý tứ của cô, đỏ mặt liếc mắt nhìn cô, vẻ mặt phong tình vạn chủng, "Đi tắm trước đã." Dương Quỳnh yên tâm. Tim nhảy thình thịch không dừng. Hai người thoải mái vào tắm nước nóng, cảm thấy cả người đều sống lại. Trong phòng vệ sinh Dương Quỳnh bắt đầu lộn xộn, thừa dịp chà lưng giúp Thẩm Thu Hoa thì ăn đậu hủ. Thẩm Thu Hoa hết cách, nàng nhịn nhiều ngày như vậy cũng không phải có ý này. Nàng rất phối hợp làm Dương Quỳnh càng thêm hưng phấn. Hai người tắm trong đó gần cả tiếng đồng hồ. Thấy Thẩm Thu Hoa đã đứng không được nữa liền ôm lên giường. Dương Quỳnh lập tức kéo rèm của sổ lại. Sau đó đè lên người Thẩm Thu Hoa, tiếp tục làm chuyện vừa rồi chưa xong. Cơ thể Thẩm Thu Hoa hoàn toàn xụi lơ. Để mặc Dương Quỳnh tùy ý đốt ngọn lửa lên, đốt đến nội tâm của nàng vô cùng khát vọng. Mãi đến lúc ăn cơm tối, rốt cuộc Dương Quỳnh mới thỏa mãn dừng tay. Thẩm Thu Hoa thì đã ngủ say. Hai người đi tới đi lui nhìn vé xe lệch tới sáu ngày. Bởi vì Dương Quỳnh dẫn Thẩm Thu Hoa xuống núi sớm, cho nên phải chờ thêm một hai ngày nữa. Cho nên hai người ở đây nghỉ ngơi thật tốt. Có điều Thẩm Thu Hoa không nghỉ như vậy. "Em có đói bụng không? Đứng dậy ăn một chút đi." Thấy nàng thức dậy, Dương Quỳnh hỏi nàng rồi đem cơm lại. Thẩm Thu Hoa nhìn bản thân ở trong chăn, quả nhiên là không có mặc gì. Nhìn qua Dương Quỳnh, vẻ mặt thản nhiên, hết cách nói: "Chị cũng phải đưa quần áo cho em chứ." "Cũng không sao mà? Trong này chỉ có hai chúng ta, em còn sợ chị nhìn em sao?" Nói tới nói lui, Dương Quỳnh vẫn lấy áo ngủ đưa cho nàng. Mặc quần áo xong, Thẩm Thu Hoa xuống giường ăn cơm. "Ăn xong rồi ngủ, ngủ dậy rồi ăn. Em cảm thấy em và con heo cũng không khác gì." Nàng nhịn không được phàn nàn. "Nếu nuôi em như vậy mà em không thành heo, vậy người nuôi dưỡng không phải khóc chết sao." Thẩm Thu Hoa trừng mắt với cô, đây là cái ví dụ gì vậy. Dương Quỳnh cười hì hì, "Hơn nữa, trừ ăn và ngủ ra, chúng ta còn vận động nữa mà." Nghe xong, Thẩm Thu Hoa ăn cơm cũng không nổi nữa. Chỉ là, nhìn thấy tâm trạng Dương Quỳnh sau khi rời khỏi không có ảnh hưởng, nàng rất yên tâm. Ngôi nhà đó, nên nói thế nào đây, tốt không tốt, xấu không xấu. Tóm lại một câu, chính là nhìn ngôi nhà không có cảm giác. "Cuối cùng đã hoàn thành một tâm nguyện. Quay về chúng ta phải sống cuộc sống của chúng ta." Nàng giữ chặt tay Dương Quỳnh, mười ngón tay đan vào nhau. "Chúng ta sẽ sống thật tốt." Xe lửa chạy ra khỏi núi, trở về thế giới phồn hoa. Có mấy ngày ngắn ngủi giống như đã qua mấy đời. Nghĩ tới vậy mà có thể gặp Bạch Đào, Thẩm Thu Hoa cảm thấy không chân thực. Trên xe lửa, nàng nhận được mấy cuộc điện thoại. Đầu tiên là của Nhất Sắc Tài, vì mới ra thị trường nên hẹn nàng chụp ảnh. Sau đó là của chị tiểu Mạch, nói tiệm chụp hình vừa có một số đồ mới, cũng là hẹn nàng chụp ảnh. Ngay sau đó là điện thoại của cô Cố, Hiệp Hội Thư Pháp tổ chức hoạt động chúc mừng 30 năm thành lập, yêu cầu hội viên ra sức tham gia. Dương Quỳnh một bên cầm cuốn sách ghi chép, một bên cảm khái, "Có tín hiệu là tốt rồi, điện thoại của em trong nháy mắt đã trở thành đường dây nóng." "Chị còn rảnh để mà nói mấy chuyện này sao, sắp xếp ngày đi chưa." Thẩm Thu Hoa để điện thoại xuống, cúi đầu nhìn Dương Quỳnh đang sắp xếp hành trình. Thật ra cũng không tính là nhiều, chỉ là Dương Quỳnh đau lòng cho vợ, không muốn sắp xếp cùng một ngày quá mệt mỏi, chọn lựa hết nữa ngày mới xác định được hành trình. Chuyện còn sót lại thì chính là thư ký Dương rồi. Cầm điện thoại của Thẩm Thu Hoa mọi việc đều sắp xếp xong. Nhìn thấy dáng vẻ cô giả giọng điệu giải quyết mọi việc, Thẩm Thu Hoa cảm thấy vô cùng buồn cười. Trở về nhà của mình, hai người hoàn toàn thanh tĩnh lại. Ở nhà quấn lấy cả ngày, màn cửa cũng không kéo ra. Sau khi tắm xong, tay Dương Quỳnh vừa đụng vào người Thẩm Thu Hoa liền bị nàng đánh, "Chị muốn ngày mai em không thể qua chổ Tiểu Mạch chụp hình sao, chị cũng phải chú ý thân thể của em chứ." "Chị biết rồi. Chị không có ý khác, chị chỉ muốn ôm em ngủ thôi." Nhìn Thẩm Thu Hoa nghi ngờ nhìn cô, Dương Quỳnh liền thề, "Thật đó, em nhìn ánh mắt thành thật của chị đi." Thẩm Thu Hoa ngửa đầu, không để ý tới cô. Nàng rất buồn ngủ, muốn cho lão sói xám ăn no là việc tốn sức vô cùng. Ngày mai là thứ năm, hai người dậy sớm đi đến tiệm chụp hình. Chị tiểu Mạch đã đến đợi từ rất sớm, hai người đến tiệm chụp hình nhìn cũng biết đã có sữa chửa qua. "Còn không phải là nhờ phúc của Thu Hoa sao, mấy tháng nay khách đến rất đông, thu tiền đến mõi tay." Chị tiểu Mạch thật sự là người thẳng thắn, không chút nào giấu diếm, dẫn hai người lên lầu. Bởi vì đến sớm, nên tiệm chưa có khách, trên lầu rất yên tĩnh. Mở tủ quần áo, bên trong đúng là có rất nhiều quần áo mới. "Tôi cố ý đến tiệm quần áo nhờ thiết kế giúp. Thu Hoa em xem, không hở một chỗ nào, nhất định em sẽ vừa ý." Thẩm Thu Hoa nhìn vài bộ, đúng là rất giống quần áo cổ trang. Nếu không phải có mấy cái tua rua, thì nó y như cổ trang rồi. "Tạo hình cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ em dặn dò." Chị tiểu Mạch rõ ràng hiểu rất rõ Thẩm Thu Hoa, tất cả trang sức, đạo cụ đều sắp xếp tốt. Mọi người ăn lễ vui nhẻ nha^^
|
Chương 113 - Quay ngoại cảnh Lần này Thẩm Thu Hoa chọn bốn bộ quần áo, trang điểm vào với tạo hình như nhìn như bức tranh. Thợ trang điểm nhìn vào thấy rất là đẹp, nhanh chóng chụp cho xong, sau đó theo yêu cầu của nàng lấy quần áo tạo phong cách khác nhau. Mặc bốn bộ quần áo quay xong, thì trời đã tối. Tiểu Mạch nhìn thấy giai đoạn hậu kỳ đã xong, cười đến con mắt cũng không thấy đâu. "Thu Hoa, em đúng là càng ngày càng đẹp! Rất xinh đẹp, nhìn rất giống ngôi sao." Khen tất nhiên là phải khen, chị tiểu Mạch cũng không phải chỉ nói chuyện riêng với hai người, lúc gần đi đưa cho hai người năm mươi vạn. "Ít nhiều gì cũng là tấm lòng của tôi. Thu Hoa, chỉ cần em còn ở chỗ này làm việc, tôi bảo đảm cửa hàng có thể làm ăn lớn." Thẩm Thu Hoa cười, cũng không có khách sáo, lấy tiền, "Chị tiểu Mạch, hình lúc nảy tôi chụp đều để trên bàn chị. Gần đây có lẽ tôi rất bận rộn, chờ tôi thêm hai tuần, được không?" "Được chứ, bao lâu cũng chờ." Chị tiểu Mạch cũng không có ý kiến, trên mặt vẫn cười tiễn hai người ra ngoài cửa. "Chị không sai, rất thẳng thắn." Dương Quỳnh im lặng cả ngày, lúc này mới mở miệng. "Đúng vậy, mặc dù tiền công không nhiều, nhưng hợp tác với chị ấy thấy rất vui." Thẩm Thu Hoa cười, hai người cầm tiền chuẩn bị đi ngân hàng gửi. Bây giờ, quầy ngân hàng đều đã đóng cửa. Hai người đi vào một máy ATM tự mình gửi, Dương Quỳnh gửi tiền tiết kiệm, Thẩm Thu Hoa đứng ở một bên nhìn. Lúc này, có một người đàn ông bước vào ngân hàng, đeo khẩu trang che mặt lại, đứng xếp hàng ở phía sau Dương Quỳnh. Chỗ này có ba máy rút tiền, nhưng gửi tiền tiết kiệm thì chỉ có máy của Dương Quỳnh, nên Dương Quỳnh và Thẩm Thu Hoa cũng không suy nghĩ nhiều. Lúc Dương Quỳnh từ trong bao thư lấy tiền ra chuẩn bị bỏ vào máy gửi, người đàn ông đột nhiên từ phía sau giật lấy bao thư, rồi quay người bỏ chạy. Lần đầu tiên Thẩm Thu Hoa nhìn thấy có người giật tiền, kêu một tiếng, "Dương Quỳnh." Dương Quỳnh cũng không quay người lại, trực tiếp đá một phát vào người đàn ông, người đàn ông té xuống đất. Đầu đập xuống dưới gạch kêu một cái "binh", Thẩm Thu Hoa nghỉ nếu là đầu nàng cũng nứt ra rồi. Trong ngân hàng có hệ thống báo cảnh sát, Dương Quỳnh đưa tay nhấn nút một cái, còi báo động vang lên. Ở ngoài nhiều nghe tiếng liền đi lại xem. Người đàn ông đầu đập dưới gạch đang chóng mặt, cả buổi cũng không dậy nổi. "Em có sao không?" Dương Quỳnh hỏi Thẩm Thu Hoa. Thẩm Thu Hoa chỉ ở một bên nhìn, có chuyện gì chứ? Nên lắc đầu. Lúc này Dương Quỳnh đi tới lấy bao thư lại. Cảnh sát cũng đã chạy tới, đi tới hỏi rõ tình hình. Dương Quỳnh nói mọi chuyện đơn giản, cũng có nhiều người qua đường làm chứng, trong ngân hàng cũng có máy theo dõi, nghĩ chắc không sai. Cảnh sát nhìn người đàn ông cướp tiền không được mà còn bị hôn mê, đúng là xui xẻo liền lắc đầu. Người bị mang về sở cảnh sát, Dương Quỳnh và Thẩm Thu Hoa cho số điện thoại liên lạc, để thuận tiện sau này có thể hỏi thăm. "Tại sao lại hắn biết mà vào cướp tiền?" Nhìn Dương Quỳnh cuối cùng cũng đem tiền gửi vào trong ngân hàng, lúc này Thẩm Thu Hoa mới hỏi. "Chắc anh ta theo chúng ta từ tiệm chụp hình tới đây. Có điều, chị tiểu Mạch đưa tiền cho chúng ta, anh ta làm sao biết được? Hắn cũng không phải người trong tiệm chụp hình." Lời này từ trong miệng nói ra, ngay cả Dương Quỳnh cũng thấy kinh ngạc. "Nói như vậy, là có người trong tiệm chụp hình nói cho hắn biết." Thẩm Thu Hoa nói. "Việc này dễ xử lý, điều tra quan hệ của hắn với người trong đó là được rồi." Thẩm Thu Hoa cười, "Ngay cả hắn là ai chị cũng không biết, làm sao điều tra?" "Chuyện này dễ thôi." Dương Quỳnh lấy điện thoại ra. Ngày thứ hai, quả nhiên Dương Quỳnh điều tra được thông tin cá nhân của hắn, hơn nữa cũng biết được lời khai luôn. "Kim Cục thật sự là quá nuông chiều chị." Không cần hỏi, nhất định là nhờ quan hệ với Kim Cục. "Chị giúp ông ấy vào sinh ra tử, chút chuyện nhỏ này ông ấy có thể từ chối sao?" Dương Quỳnh cầm điện thoại gọi cho chị tiểu Mạch nói về chuyện tên cướp. Chị tiểu Mạch không hổ danh là người có mặt mũi, vừa nghe liền biết có quan hệ rất tốt. Trong thời gian ngắn, cô đã biết được đó là bạn trai của trợ lý trang phục. Cô gái nhỏ này nhìn thấy chị tiểu Mạch đưa hai người một phong thư lớn, liền khẳng định con số không nhỏ. Vì thế, cô gọi điện thoại cho bạn trai bám theo, thừa cơ cướp giật. Người trợ lý cũng được đưa tới sở cảnh sát, chuyện này làm sao xử phạt do cảnh sát quyết định. Sở dĩ Dương Quỳnh để ý như vậy, đơn giản chỉ là vì trong tiệm chụp ảnh có nội gián, đe dọa đến an toàn của Thẩm Thu Hoa mà thôi. Ngoại ô thành phố, trong phòng chụp ảnh, Thẩm Thu Hoa vừa mới hoàn thành một kiểu chụp hình mới hiện nay. Hai ngày sau thì tiến hành quay ngoại cảnh. "Mệt muốn chết rồi hả." Bây giờ Dương Quỳnh chính là trợ lý, cầm giỏ xách, che dù, bưng trà rót nước, ngoài ra còn làm vệ sĩ. "Không sao. Chỉ là thời gian có lẽ hơi lâu." Thẩm Thu Hoa nhìn đồng hồ trên tường, cũng đã hơn mười giờ đêm. Bên phòng chụp hình có nhân viên tới chào hỏi mời hai người cùng đi ăn khuya. Dương Quỳnh biết Thẩm Thu Hoa muốn yên tĩnh, thế là cô từ chối. Giúp Thẩm Thu Hoa thay quần áo, sắp xếp đồ đạc xong, hai người cùng nhau lái xe về nhà. "Chị cảm thấy em quá cực khổ." Trên đường về Dương Quỳnh nói. "Cũng không phải ngày nào cũng như vậy. Không sao." "Kiếm được ít tiền cũng không dễ dàng. Đáng tiếc không ai dùng chị, bằng không những chuyện nhỏ này cứ để chị làm, em nghỉ ngơi." Dương Quỳnh tự giễu. Ngày thứ hai vốn là được nghỉ ngơi, bên đây Thẩm Thu Hoa nhận được điện thoại do thư ký của Nhất Sắc Tài gọi, nói ông chủ muốn mời nàng ăn cơm. Thẩm Thu Hoa dĩ nhiên biết đạo lí đối nhân xử thế, chỉ là nàng cảm thấy không cần phụ thuộc vào đối phương để sống, cũng không có nghĩa vụ làm những việc nàng không thích. Cho nên tìm đại cái cớ để từ chối. "Mỗi lần thấy em từ chối người khác chị vô cùng vui vẻ." Dương Quỳnh lộ ra khuôn mặt tươi cười. "Em chỉ không muốn hùa theo những người không quan trọng thôi." Kiếp này nàng sống luôn tự do. "Không sai, không quan trọng." Dương Quỳnh dính vào, "Ngoại trừ chị, những người khác không quan trọng." "Chảnh quá." Sau một ngày, hai người theo nhân viên của Nhất Sắc Tài tiến hành chụp ngoại cảnh. Lần này, Nhất Sắc Tài chọn một công viên tự nhiên, non xanh nước biếc. Trong ngọn núi đâu đâu cũng là cỏ xanh tươi tốt, làm buổi chụp hình có hiệu quả rất tốt. Toàn ê-kíp đã đi từ sáng sớm, nên khi mở máy bắt đầu chụp thì trời cũng đã sáng hẳn. Trong ánh nắng sớm, Thẩm Thu Hoa mặc đồ cổ trang nhẹ bước trong rừng núi, cảnh xuân lay động, xung quanh cũng trở nên đẹp hơn. "Thực sự là, bởi vì có cô, mấy cây cỏ trong núi này đều có linh khí." Trợ lý của thợ chụp hình nói. Dương Quỳnh nghe xong dĩ nhiên rất cao hứng. Nhưng mà, nhìn thấy ánh mắt của tên trợ lý ngốc kia thì có chút khó chịu. Cả buổi sáng quay tới buổi trưa, ánh nắng càng ngày càng nóng, đội quay phim đành phải tìm một chỗ để tránh ánh nắng. Đợi một lát mặt trời ngã về phía tây thì mới tiếp tục quay phim. Bây giờ những người leo núi cũng nhiều hơn. Mọi người thấy có quay phim liền kéo tới xem. "Chị họ! Chị họ Thu Hoa!" Vừa nghe đến giọng nói quen thuộc, tâm trạng Dương Quỳnh liền không tốt. "Em họ Mạn Chi kia! Lúc nào cũng là âm hồn bất tán mà?" Cô cuối đầu nói nhỏ với Thẩm Thu Hoa. Thẩm Thu Hoa cũng đành chịu, nhưng cũng không thể coi như không nghe thấy. Nàng đứng dậy để cho Liễu Mạn Chi qua đây, "Mạn Chi, sao em lại đến nơi này?" "Hôm nay em đi theo bạn tới đây chơi. Không nghỉ tới là chị. Vừa rồi lúc em xem náo nhiệt còn tưởng rằng là nhận lầm người. Chị họ, chị thật đúng là người đại diện cho Nhất Sắc Tài?" Liễu Mạn Chi ngồi bên cạnh Thẩm Thu Hoa, cầm cây quạt điện trên bàn thổi gió. Dương Quỳnh không vui cũng không có cách tức giận, đành phải đứng dậy để Thẩm Thu Hoa ngồi vào vị trí của cô. Cô cầm cây quạt giúp Thẩm Thu Hoa quạt. "Đúng vậy." Thẩm Thu Hoa không nói gì. "Chị họ, muốn làm người phát ngôn của họ phải có những yêu cầu gì? Em cứ tưởng làm người phát ngôn phải là ngôi sao hay minh tinh, thì ra không phải." Liễu Mạn Chi lấy ra sở trường của mình, tài năng làm nũng. "Việc này chị cũng không rõ nữa. Bên kia có nhân viên của bọn họ, còn không em qua đó hỏi đi?" Trong miệng Thẩm Thu Hoa nói, bản thân cô ta không muốn đi qua. Trông cậy nàng chủ động đi qua, vị em họ này mặt mũi cũng không lớn như vậy đâu. Liễu Mạn Chi thấy nàng không cử động, bản thân mình cũng không thể tự đi đề cử. Thế là ngồi ở đó, nhìn mấy nhân viên làm việc đang thảo luận để quay cảnh tiếp theo. "Mọi người lúc nào thì quay tiếp?" Thẩm Thu Hoa lắc đầu, "Nghe theo an bài của nhân viên làm việc." Liễu Mạn Chi gật đầu, "Chị họ, chị mặc bộ quần áo này thật là đẹp. Là kiểu mới của Nhất Sắc Tài sao? Khi nào mới có thể mua được. "Mạn Chi, chị tới đây là để quay phim, em hỏi những chuyện này chị cũng không biết. Nhân viên đang làm việc ở bên kia." Nàng đưa tay chỉ. "Được rồi, được rồi, cái gì chị cũng không biết, em đi trước. Hi vọng lúc em quay lại, bên này chị cũng xong việc, chúng ta cùng đi dùng cơm." Cô đại khái là nhận được tin nhắn của bạn, liền vội vả rời khỏi. "Chị thật sự không thích cô ta một chút nào." Dương Quỳnh nôn ra. "Chị thích em là được rồi." "Khục khục..." Không nghĩ tới Thẩm Thu Hoa sẽ nói ra lời như vậy, Dương Quỳnh bị nước miếng của cô làm sặc, ho cả buổi. Thẩm Thu Hoa ở bên cạnh cười, vỗ phía sau lưng của cô. Bên cạnh cũng có người đến hỏi thăm tình hình. Bị Thẩm Thu Hoa cười đuổi đi. "Em thực sự là càng ngày càng tệ rồi. Xem buổi tối chị làm sao phạt em." Lão sói xám uy hiếp. Hoàn toàn không để ý đến sự uy hiếp, tiểu bạch thỏ cầm cây quạt nhỏ, thích thú đuổi theo gió. Nheo lại đôi mắt phượng câu hồn nhìn sói xám, đang nghe răng múa vuốt. Lúc mọi người xong việc, sắc trời đã tối xuống. Nhân viên công tác hẹn Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh cùng đi ăn cơm, hai người vẫn như cũ từ chối. Lúc này Thẩm Mạn Chi quay lại, thì nhìn thấy Thẩm Thu Hoa đã thay quần áo xong, đang cùng Dương Quỳnh sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về nhà. "Này! Chị họ, em không tới trể." Giọng nói của cô rất lớn, lập tức thành công thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Thẩm Thu Hoa cười, "Cái gì không muộn?" "Thấy mọi người cũng còn chưa đi. Chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Nói về công việc này của chị cùng bọn họ, được không?" Trong ánh mắt của cô tỏa sáng. Kết quả bị Thẩm Thu Hoa nói một câu chết trong nháy mắt, "Em mời sao?" Liễu Mạn Chi cũng phản ứng rất nhanh, làm nũng nói: "Chị họ, em chỉ là một người buôn bán nhỏ, làm gì có tiền giống như chị? Có đúng không." Thẩm Thu Hoa từ chối cho ý kiến. Nhìn thấy Dương Quỳnh ở bên kia đã sắp xếp đồ đạc xong. "Chị muốn về nhà. Em muốn ăn cơm thì đi cùng bọn họ đi." "Này!" Liễu Mạn Chi thấy Thẩm Thu Hoa muốn đi, vốn định chặn lại, nhưng bị Dương Quỳnh trừng mắt một cái, liền rút tay trở về. Thẩm Thu Hoa cũng không để ý tới cô, cùng Dương Quỳnh lên xe rời khỏi. -- Mình thật sự rất ghét Liễu Mạn Chi nha, chương sau nó quá đáng lắm luôn
|
Chương 114 - Tài hoa Lúc này, bạn của Liễu Mạn Chi đi tới hỏi, "Người đẹp kia là chị họ của cậu sao? Tại sao không đợi cậu cùng đi chung?" Liễu Mạn Chi bĩu môi, "Còn không phải vì có tiền nên không nhận người thân sao. Lúc trước nhà chị ấy nghèo, chậc chậc, mỗi tháng chỉ có ba trăm đồng tiền lương, không có chút thu nhập nào, thế mà vẫn chưa chết đói?" "Tiền ít thật, chỉ là chị họ của cậu quá xinh đẹp." Người bạn nói "Dĩ nhiên, không xinh đẹp cũng không có cơ hội như vậy?" Giọng nói của Liễu Mạn Chi có chút mập mờ. "Này! Mạn Chi, nghe như lời cậu nói... Có tin tức gì... tiết lộ một chút đi." Bạn của cô cũng rất nhiều chuyện. "Tiết lộ cái gì? Bây giờ chẳng phải cũng nhờ vào khuôn mặt để nổi tiếng sao? Chị ta là một giáo viên nghèo, đột nhiên được làm người đại diện, nếu không có chuyện gì ai mà tin?" Liễu Mạn Chi chỉ thuận miệng nói một chút, thì có người phụ họa theo, lập tức cảm thấy mình nói rất có đạo lý. Các bạn của cô nghe xong đều cảm thấy có đạo lý. "Vậy chị họ của cậu cũng thật lợi hại đi." "Thôi đi, bỏ được bản thân một bộ da thịt, xác thực thật lợi hại." Giọng nói Liễu Mạn Chi càng nói càng ghét bỏ. "Mạn Chi, đây là chị họ của cậu, sao cậu lại nói khó nghe như vậy?" Có người nghe không nổi nữa. "Nói thật dĩ nhiên là khó nghe. Chưa từng nghe qua lời thật thì khó nghe sao?" Liễu Mạn Chi nhìn qua hướng nhân viên làm việc đang thu dọn đồ đạc, nhưng mà cũng không có đi qua. Vừa mới khinh thường Thẩm Thu Hoa như vậy, bây giờ nếu như tự đi qua đề cử, đây không phải là tự đánh vào mặt mình sao. "Không được, việc này mình phải đi nói với dì Hai mới được. Sao lại để chị họ làm ẩu như vậy được?" Miệng thì đang nói, tay thì lấy điện thoại ra, trước tiên thì nói với mẹ của mình. Thẩm Thu Hoa ở trên xe thì ngủ thiếp đi. Về đến nhà, Dương Quỳnh ôm nàng lên lầu. Nhìn dáng vẻ của nàng giống như đã tĩnh lại nhưng mở mắt không ra, đau lòng muốn chết. "Đã mệt thành như vậy, cũng không nói một tiếng." Dương Quỳnh như cung nữ phục vụ nương nương tắm rửa thay quần áo, thấy nàng vẫn đang ngủ, lúc này mới sờ mặt nàng, đi ra trừng phạt nàng. Tắm rửa xong, đem quần áo của hai người ném vào máy giặc. Tiện thể dọn dẹp nhà cửa lại. Đêm hôm khuya khoắt, Dương Quỳnh còn tự làm khổ cho đổ đầy mồ hôi. Thật vất vả ngồi xuống, cô lại nhìn thời khóa biểu trong một ngày, đây là những chuyện thời gian gần đây cô thường xuyên làm. Ngày mai còn phải đi tham dự chúc mừng hoạt động của hiệp hội thư pháp, đoán chừng đi qua đi lại cả ngày. Nhìn thấy cửa phòng ngủ đóng chặt, Dương Quỳnh thật lo lắng cho thân thể Thẩm Thu Hoa không chịu đựng nổi. Hai người ở bên này vô cùng bận rộn, nhưng lại không biết bên Thẩm gia đang lộn xộn. Liễu Mạn Chi coi chuyện mình suy đoán như vậy liền nói cùng mẹ mình. Ngày thứ hai mẹ của cô đi qua Thẩm gia ra tay, đem sự việc thêm mắm thêm muối nói với mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm nghe xong thì muốn té xỉu. Bình thường con gái của bà sống rất tốt, từ nhỏ đến lớn bà lo lắng nhất là chuyện như vậy. Bên ngoài thế gian phồn hoa, con gái học cái xấu rất dễ dàng. Hơn nữa, Thẩm Thu Hoa xinh đẹp như vậy còn nghèo, hoàn toàn có lý do vì tiền mà bán thân mình. Nghe lời em ba nói như vậy, vả lại Liễu Mạn Chi còn tận mắt nhìn thấy. Liễu Mạn Chi đối với Thẩm Thu Hoa có thành kiến mẹ Thẩm biết, ngày thường con bé nói xấu Thẩm Thu Hoa vài câu bà cũng không để trong lòng. Thế nhưng, chuyện như vậy bà cảm thấy Liễu Mạn Chi sẽ không nói bậy bạ. Chuyện này ảnh hưởng đến danh tiếng. Liễu Mạn Chi lại nói như đinh đóng cột vậy, nhất định là có thật. Bà nghe xong tay chân đều run lên, "Em ba à, Thu Hoa sẽ không làm những chuyện như vậy." Dì Ba cười lạnh nói: "Chị hai, chị quá tin tưởng Thu Hoa. Lúc trước con bé tốt chúng ta đều biết. Nhưng bây giờ thì thế nào? Con bé chỉ ra ngoài làm việc có một năm, tiền lương con bé được bao nhiêu? Ba trăm đúng không? Con bé cũng không xin tiền chị? Một tháng tiền lương con bé có ba trăm làm sao sống được? Gần đây mấy lần con bé trở về đều mặc quần áo rất mắc, còn cho chị tiền và quần áo đẹp như vậy. Cái này cũng không ít tiền?" "Con bé... Con bé nói viết chữ bán có tiền." Mẹ Thẩm cũng không nói được gì. "Chị hai, chị cũng dễ bị lừa gạt như vậy. Thu Hoa nói cái gì thì tin cái đó. Con cái là phải quản, nhất là con gái, không tự trọng, cái này... Cái này, về sau làm sao chị ra ngoài được đây?" Dì Ba nói đúng là gia môn bất hạnh, chính bà cũng không ngóc đầu lên được nữa. Mẹ Thẩm đứng ngồi không yên, nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ, nghĩ tới Thẩm Thu Hoa cũng đã thức dậy. Cầm điện thoại lên gọi đi, đầu dây bên kia thật lâu mới tiếp điện thoại. "Vâng, mẹ có chuyện gì vậy?" Thẩm Thu Hoa đang ở hiệp hội thư pháp ăn mừng hoạt động, kiếm được một góc đi vào, nhưng vẫn còn rất ồn ào. Mẹ Thẩm nghe đầu dây điện thoại bên kia đang ồn ào, rõ ràng đang ở chỗ vui vẻ, liền hỏi: "Thu Hoa, con đang ở đâu?" "Con đang đi dự tiệc. Mẹ, chỗ này của con vô cùng ồn ào, mẹ có chuyện gì gấp không vậy? Nếu như không vội, muộn một chút con gọi lại cho mẹ." Thẩm Thu Hoa sắp không nghe được giọng nói của mẹ Thẩm. "Được rồi, con xong việc thì điện lại cho mẹ đi." Mẹ Thẩm cúp điện thoại, đối với lời giải thích của Thẩm Thu Hoa cũng hơi nghi ngờ. Con gái của bà từ nhỏ đã không thích náo nhiệt, tại sao lại đi tham gia dự tiệc chứ. Dì Ba vội hỏi: "Thu Hoa nói thế nào?" "Con bé nói con bé đang dự tiệc, bên kia quả thực rất ồn ào, nên con bé nói muộn một chút mới gọi lại cho chị." Mẹ Thẩm cũng là người tốt, nói thẳng tình hình. Lần này, Dì ba giống như là có được chứng cớ vậy, bĩu môi nói: "Chị hai, lời như vậy chị cũng tin? Thu Hoa đúng là tốt, chúng ta đều biết. Trước đó con bé cũng rất ít tham gia tụ hợp với bạn, bây giờ con bé lại đi tham dự cái tiệc ồn ào gì chứ? Có thể thấy con bé đã thay đổi. Hiện tại con bé chỉ biết chơi, chỉ biết hưởng lạc, nhưng cũng không phải bỏ tiền ra. Con bé lấy tiền ở đâu ra? Em đã nói với chị rồi, chữ của con bé có thể bán được nhiều tiền như vậy sao, nhất định là có người bằng lòng bỏ tiền ra để nâng con bé lên. Con bé nghĩ đây là chuyện tốt, con bé cũng không nghĩ lại, người ta vì cái gì dùng tiền mà nâng con bé lên? Ai ô ô, câu nói kế tiếp cũng không phải người dì như em có thể nói được." Dì Ba càng nói càng nghiêm trọng, dường như nhìn thấy Thẩm Thu Hoa là đang được bao nuôi vậy. Trong lòng mẹ Thẩm không yên tâm, như bị phỏng dầu vậy. "Ai gọi điện thoại tới vậy?" Thẩm Thu Hoa vừa mới cúp điện thoại, Dương Quỳnh liền lại gần hỏi. "Mẹ em. Cũng không biết có chuyện gì, em nói muộn một chút gọi lại cho bà." Thẩm Thu Hoa cười cười, liền trở lại hiện trường dự tiệc. Nếu là đến tham gia hợp mặt, nàng cũng nên sửa soạn một chút. Bây giờ có Nhất Sắc Tài chống đỡ, quần áo của nàng cũng trở nên đẹp hơn. Hôm nay, nàng mặc một bộ lễ phục màu xanh ngọc, trên vai khoác một cái khăn voan mỏng, làm bờ vai xinh đẹp kia như ẩn như hiện. Mái tóc dài được vén lên cẩn thận, thêm vào một trâm cài tóc trân châu. Vài sợi tóc tản mát trước trán, khiến tạo hình của nàng không quá cứng nhắc. Vòng tay ngọc thạch, dây chuyền ngọc thạch, tuy đơn giản nhưng có khí chất. Lại phối hợp với nét đẹp tinh xảo đến không chân thật, khí chất trầm ổn. Vừa bước ra, liền trở thành tiêu điểm của toàn hội trường. Hiệp hội thư pháp tụ họp, cũng chỉ là xoay vòng những chuyện về văn hóa, trong hội trường có rất nhiều phóng viên. Lúc này, những ánh đèn flash liên tục hướng về Thẩm Thu Hoa mà lóe sáng, làm mắt nàng chói đến sắp không thấy gì. Có điều, trải qua khoảng thời gian làm người mẫu ảnh, mặc dù gặp tình huống này, nàng vẫn như cũ biểu hiện nét mặt đẹp nhất dưới ống kính. "Tiểu Thẩm thật sự càng ngày càng đẹp, càng lúc càng giống như minh tinh." Ông Lý cười đi tới khen ngợi. "Ông Lý, ông quá khen." Thẩm Thu Hoa là hậu bối đối với tiền bối rất kính trọng, trên mặt mang nụ cười lễ phép. "Ông cũng không phải quá khen. Bây giờ cháu rất nổi tiếng! Ông nghe tiểu Cố nói, gọi cho cháu mười mấy cuộc mới bắt máy, thế nào, cháu là đường dây nóng sao?" Ông Lý nhìn lên cô gái xinh đẹp này, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Ánh mắt của ông sẽ không sai, cô gái này nhất định hào quang rất cao. Thẩm Thu Hoa bật cười, "Thời gian trước cháu có đi lên núi, trên núi không có tín hiệu, cho nên điện thoại không xài được." Ông Lý gật đầu. "Được rồi, người trẻ tuổi, đọc mười vạn chữ, đi mười vạn đường. Viết chữ là tu hành, bước đi cũng là tu hành. Chỉ có tu hành xong, mới có thể có đại thành." "Ông luôn nói làm cho cháu luôn có chút lợi ích." Lời nói khách sáo này Thẩm Thu Hoa không cần suy nghĩ. Ông Lý cười lên: "Tiểu nha đầu, miệng càng ngày càng ngọt. Đi, hôm nay được cháu nói rất vui vẻ, không thể thiếu quà cho cháu được. Còn là cái gì, một lát nữa cháu sẽ biết." Ông Lý còn bán một cái nút. Thẩm Thu Hoa cười nói cám ơn, cũng không có để trong lòng. Hiệp hội thư pháp tụ họp, làm sao có thể thiếu việc múa bút vẩy mực. Bên cạnh là một dãy bàn dài, giấy, bút và mực cũng đã được chuẩn bị kỹ càng. Các nhà báo tìm nơi thuận lợi để trong lúc viết chữ, có thể chụp lại những bức thư pháp ưu tú nhất. Thẩm Thu Hoa không gấp viết chữ. Thứ nhất, suy cho cùng nàng cũng là hậu bối, không thể cùng mấy ông lão đi tranh đoạt. Thứ hai bên cạnh nàng luôn có người tới bắt chuyện, cũng không thể phân thân. Dương Quỳnh đứng sau lưng nàng, cách một bước chân, hoàn toàn ẩn đi cảm giác tồn tại của chính mình. Nhìn Thẩm Thu Hoa mạnh vì gạo, bạo vì tiền, thuần thục cùng người khác trò chuyện. Cô phát hiện, đây mới là mặt xuất sắc nhất của Thẩm Thu Hoa. Thu Hoa của cô nhất định sẽ tồn tại trong mắt mọi người, càng như vậy càng để lộ phong thái tài hoa của nàng. Rốt cục, phần lớn mọi người đều để lại bản vẽ đẹp nhất của mình. Một bên có nhân viên chuyên môn phụ trách, đem tác phẩm đã hoàn thành trưng bày thật tốt. Thẩm Thu Hoa được gọi đến cạnh bàn, rất nhiều người đều ngừng bút, muốn xem người đẹp viết thư pháp. Hiện nay, phần lớn người đều thừa nhận nàng là một người đẹp, nhưng có thể viết thư pháp hay không còn phải chờ xem. Các nhà báo cũng bắt đầu vào tư thế sẵn sàng. Thẩm Thu Hoa chọn bút xong, chấm mực, ung dung viết lên tờ giấy bốn chữ lớn, "Bút mực nhân sinh". Chữ Khải tiêu chuẩn, một nét bút một đường vẽ, cẩn thận nhưng không mất đi phong cách. Hậu trường rất nhiều người có hiểu biết, vừa nhìn thấy đã vỗ tay dồn dập. Một cô gái có thể viết ra được bốn chữ khí thế như vậy, thật sự không dễ. "Để mọi người chê cười." Thẩm Thu Hoa để bút xuống, hướng về phía mọi người xung quanh gật đầu. Nhân viên làm việc ở một bên vừa muốn đem chữ lấy đi. Bị Ông Lý kêu dừng lại. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người ông. "Các vị, lão tuổi đã cao, mấy năm gần đây không thể cầm bút được nữa rồi. Thế nhưng, tôi và Thu Hoa vừa gặp mà như đã quen, nên làm anh em kết nghĩa. Hôm nay, chuyện đùa của em ấy khiến tôi rất hài lòng, tôi muốn tặng em ấy một món quà. Chúng ta đều là người viết thư pháp, vẫn như thông lệ." Ông nói qua, cầm lấy một cây bút lông cừu chấm mực, viết một chữ, sau đó từ trong túi lấy ra một con dấu, đóng xuống. Cái thứ gì ko biết, hỏi ko đc Thu Hoa bây giờ chơi trò nói xấu, nói trắng trợn ghê, nhỏ con thì nói bà mẹ thì thêm mắm vào, hai mẹ con Liễu Mạn Chi chờ đi, Thu Hoa sẽ xử 2 người cho coi, tức quá đi ngủ, g9999 các bạn.
|