Mạc Đạo Vô Tâm (Hiện Đại)
|
|
Chương 115 - Oan ức Hội trường hoàn toàn yên tĩnh, sau đó cứ như ông vỡ tổ bắt đầu ồn ào nghị luận. Địa vị của ông Lý không chỉ ở trong giới thư pháp thành phố, mà là toàn thế giới. Cũng như ông đã nói, những năm gần đây ông có rất ít tác phẩm mới, chứ đừng nói đến đề bạt người khác. Hôm nay ông đề chữ, còn đóng dấu, bức chữ này đã được tăng giá trị lên gấp mấy lần. Quan trọng hơn là, ông lại tuyên bố với tất cả mọi người, ông đang dìu dắt Thẩm Thu Hoa. "Cám ơn Lý tiền bối." Thẩm Thu Hoa không có xưng hô ông Lý. Giờ khắc này, nàng chỉ là tiểu sinh mới của hiệp hội thư pháp, mà ông Lý lại là tiền bối. Tiền bối dìu dắt hậu bối, việc này rất nhiều chỗ cũng có, chỉ là hiện tại xã hội ngày này càng ngày càng ít thôi. Nghe thấy Thẩm Thu Hoa nói như vậy, ông Lý cười đến nhíu mày càng nhiều. "Trẻ nhỏ dễ dạy." Một cô gái trẻ tuổi như vậy, có thể hiểu được khổ tâm của ông, rốt cuộc ông không có nhìn nhầm người. Bộ chữ kia có rất nhiều phú thương bỏ ra trăm vạn để mua. Thẩm Thu Hoa không có ý định bán, dù sao chữ này có ý nghĩa rất khác, nàng cũng không thiếu số tiền kia. Cuối cùng vẫn là ông Lý nói "Còn nhiều thời gian", Thẩm Thu Hoa mới đồng ý bán đi. Tiền thì ông Lý không cần, Thẩm Thu Hoa cũng không tiện nhận hết. Lấy danh nghĩa của Hiệp Hội Thư Pháp, quyên góp năm mươi vạn cho cơ quan từ thiện. Thẩm Thu Hoa từng bước giải quyết mọi chuyện rất đẹp đẽ. Không riêng gì ông Lý, mà toàn bộ bậc thầy thư pháp ở đây đều gật đầu. Vẫn là câu nói đó, một người trẻ tuổi, có thể làm được như vậy thật sự hiếm thấy. Hội họp buổi chiều kết thúc, một mình Thẩm Thu Hoa hẹn ông Lý đến quá trà lâu để uống trà. "Cháu nha đầu này, cũng không biết từ đâu mà xuất hiện nữa. Ông nhìn cháu rất thông minh, cũng sắp thành minh tinh rồi." ." Ông Lý cười ha hả nói. "Hôm nay ông cho cháu thể diện lớn như vậy, cháu thật sự là thụ sủng nhược kinh." Ông Lý lắc đầu: "Mặt mũi thứ này, không phải là do người khác cho, mà do bản thân tự tạo nên. Nha đầu à, ông sống từng này rồi, có người nào mà chưa từng thấy. Bao nhiêu người cầm quà cáp, đến nhà cầu xin ông cho họ một chút mặt mũi, ông đều không đồng ý. Viết thư pháp thì lòng phải tĩnh tâm, có quá nhiều tham vọng thì sẽ không viết được chữ tốt. Cháu rất kì lạ, nói không ham mộ danh lợi, nhưng ông thấy dạo này cháu rất vui, làm người đại diện, lại còn đi chụp ảnh gì đó, nhìn cũng như người bình thường. Nhưng mỗi lần ông nhìn thấy cháu, đều cảm thấy không phải đơn giản như vậy. Nói thật, là ông không nhìn thấu được cháu." Thẩm Thu Hoa rót trà vào chén của ông Lý, "Ông Lý, thật ra cháu rất đơn giản, cháu muốn cơm áo không lo, làm chuyện cháu muốn làm. Muốn đơn giản sống hết đời này." "Ừ, lời này ông tin. Nhìn ra được cháu không phải loại người mang nặng danh lợi. Nha đầu, có câu nói ông phải nhắc nhở cháu, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Có một số việc không phải cháu muốn đơn giản thì có thể đơn giản đâu." Ông Lý nhìn chén trà trong tay, nói một cách ý vị sâu xa. "Cháu hiểu rõ. Cháu sẽ chú ý." Ông Lý uống trà xong, chuẩn bị rời khỏi. Ông đã lớn tuổi, đi qua đi lại cả ngày cũng mệt mỏi. "Cháu và ông rất hiểu nhau, sau này cháu có gặp phiền phức gì, đừng ngại có thể nói với ông, có thể giúp đỡ ông nhất định sẽ giúp cháu." Thẩm Thu Hoa nói cám ơn. Nàng tiễn ông Lý ra ngoài cửa, ông Lý lên xe rời khỏi. Dương Quỳnh vẫn ngồi ở phòng bên ngoài. Thẩm Thu Hoa muốn cùng ông Lý một mình nói chuyện. Nàng không ngại Dương Quỳnh có mặt, chỉ sợ ông Lý chú ý. "Hai người nói chuyện xong liền đi xuống, chị đoán không chừng ông ấy muốn nhận em làm cháu gái." Dương Quỳnh tiến đến bên tai Thẩm Thu Hoa hỏi, "Tại sao ông ta lại đối với em tốt như vậy?" "Dùng chữ kết bạn, chị không hiểu đâu." Thẩm Thu Hoa nhún vai. "Này này. Em đang kỳ thị chị viết chữ xấu đúng không? Chị nói cho em biết, chữ của chị là dựa vào chữ của em mà luyện, em nói chữ của chị xấu chẳng khác nào nói chữ của em xấu..." Thấy Thẩm Thu Hoa lên xe, Dương Quỳnh cũng không thèm nói nữa. Về nhà, Thẩm Thu Hoa cảm thấy toàn thân đều mệt mỏi. Nàng xoa mặt mình nói: "Quả nhiên thời gian lâu dài cái gì biến hóa. Hôm nay cười cả ngày cảm giác gương mặt đều đau." "Thật sao? Chị tới xoa bốp cho em." Dương Quỳnh vừa mới đưa tay lên. Thẩm Thu Hoa vội vàng lui sang một bên, lúc này mà để cho cô xoa, đoán chừng chẳng bao lâu mình sẽ ở nơi nào nữa. Mình còn chưa gọi điện thoại lại cho mẹ nữa, nên không thể để cô làm ẩu được. Điện thoại cho mẹ Thẩm, nàng còn chưa nói chuyện, giọng nói của mẹ Thẩm bên kia cương quyết bảo nàng ngày mai về nhà. Bất luận nàng có nói cái gì, cũng phải nhất định về nhà. "Xảy ra chuyện gì vậy?" Giọng nói của mẹ Thẩm rất lớn, Dương Quỳnh ở bên một bên cũng nghe được. "Không biết. Nghe giọng nói của mẹ, chắc là không có chuyện gì tốt rồi. Có điều... Gần đây em đâu có làm gì đâu." Thẩm Thu Hoa cảm thấy mình thật là vô tội. Bận rộn cả một ngày, ngay cả thở cũng chưa thở được, bây giờ phải lập tức về nhà. Không còn cách nào, là con gái, dĩ nhiên phải nghe lời của ba mẹ. Hai người nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai liền lái xe quay về Thẩm gia. Thân thể Thẩm Thu Hoa mệt nhọc cả ngày vô cùng yếu ớt. Ban đầu đoạn đường về nhà này cũng không có say xe, nhưng lần này lại say xe. Trên đường nôn đến mấy lần. Lúc tới nhà Thẩm gia, sắc mặt của nàng đều trắng bách, tái nhợt. Mẹ Thẩm bị sắc mặt của nàng làm giật mình, "Chuyện này là sao vậy?" Trong lòng Dương Quỳnh không thoải mái. "Dì, còn không phải do dì kêu Thu Hoa nhanh chóng trở về sao. Gần đây em ấy rất nhiều việc, còn chưa nghỉ ngơi cho khỏe, mọi việc đều ráng làm xong, để nhanh chóng trở về nhà, nên bị say xe thành như vậy?" Mẹ Thẩm nghe xong thì rất đau lòng. Đỡ Thẩm Thu Hoa lên giường nằm, sợ nàng nóng, còn cầm cây quạt, quạt cho nàng, "Thu Hoa, em có đỡ chút nào không?" Thẩm Thu Hoa nằm im được một lát, cuối cùng cũng khá hơn một chút. "Mẹ, mẹ vội vàng gọi con trở về như vậy có chuyện gì sao?" Ban đầu mẹ Thẩm muốn gọi nàng về để chấp vấn, nhưng thấy con gái sắc mặt thành như vậy cũng không biết có nên hỏi không. Do dự được một lát, thì thở dài đem lời của dì Ba nói lại một lần. Dương Quỳnh nghe xong lập tức đứng lên, "Dì, nhà của Liễu Mạn Chi ở đâu? Dì nói cho con biết đi, con đi qua đó hỏi thử xem, hai mẹ con của cô ta chửi Thu Hoa như vậy là có ý gì?" Lần đầu tiên mẹ Thẩm nhìn thấy Dương Quỳnh tức giận như vậy, cũng giật mình. Đừng thấy Dương Quỳnh bình thường cười híp mắt, miệng so với mật ong còn ngọt hơn, lúc này trên người toàn bộ đều là sát khí. Mẹ Thẩm làm sao dám nói cho con bé nhà Liễu gia ở đâu, cảm thấy nói ra thì sẽ chết người mất. "Dương Quỳnh, chị ngồi xuống trước, đừng làm mẹ em sợ." Thẩm Thu Hoa vẫn còn bình tĩnh. Chỉ là trong ánh mắt tinh quang lúc sáng lúc tối. Dương Quỳnh đi lòng vòng, cuối cùng cũng ngồi xuống. Chỉ là cô tức giận như vậy không kìm nén được, kìm chế ở trong lòng rất khó chịu. Thẩm Thu Hoa cũng không để ý tới cô nữa, quay đầu nhìn mẹ Thẩm, "Mẹ, lúc trước con có hỏi qua mẹ, mẹ tin dì Ba hay là tin con gái của mình?" Mẹ Thẩm nhớ rõ lúc trước mình tin tưởng con gái. Thế nhưng, bây giờ mình lại nghe mấy lời không có đạo lý của em ba, mà bắt đầu nghi ngờ. "Mẹ, mẹ thật không tin con sao? Con ở trong mắt của mẹ, sẽ vì tiền mà bán thân mình sao?" Lúc Thẩm Thu Hoa hỏi ra câu này trong lòng vô cùng đau lòng. Cái gọi là, "Lời người đáng sợ." Nếu ngay cả ba mẹ của nàng cũng không chịu tin nàng, vậy còn người nào có thể tin nàng đây. "Thu Hoa, mẹ không phải không tin con. Hôm nay mẹ muốn nghe con nói lời thật lòng, dì Ba nói mấy chuyện kia như vậy, con có làm hay không?" "Không có." Thẩm Thu Hoa thở dài. Mẹ Thẩm hỏi như vậy, chắc bà cũng đang nghi ngờ: "Mẹ, con đúng là đang làm đại diện cho một nhãn hiệu thời trang. Bởi vì, họ thấy con mặc đồ của họ rất đẹp, nên con kí hợp đồng. Con cũng thật sự là dựa vào bán chữ mà kiếm được rất nhiều tiền, bởi vì chữ của con xứng đáng với số tiền đó. Con không vì tiền mà đánh mất chính mình, càng không vì tiền mà bán rẻ bản thân. Mẹ, nếu như người khác hỏi con như thế, con sẽ không trả lời. Bởi vì, con không quan tâm người ngoài nhìn con như thế nào. Nhưng mẹ là mẹ của con, con không muốn bị mẹ hiểu lầm con người của con. Thẩm Thu Hoa con cho dù chết đói trên phố, cũng không bán rẻ bản thân." Câu cuối cùng, khóe mắt Thẩm Thu Hoa ngấn lệ. Với nàng mà nói, phải giải thích nhiều như vậy cũng rất oan ức. Bị mẹ nghi ngờ, cũng làm lòng nàng tổn thương. "Con ngoan, là mẹ sai. Nhưng mà dì Ba nói như vậy, mẹ thật lo lắng." Mẹ Thẩm ở bên cạnh vừa khóc vừa nói. Giờ phút này bà biết đã trách lầm con gái của bà, cũng biết con gái bị ủy khuất. Người khác nói con gái của bà như vậy, bà chẳng những không tin tưởng con gái, ngược lại còn hùa theo người khác nghi ngờ nhân cách con gái của bà, điều này làm cho bà cảm giác mình có lỗi với con gái. Dương Quỳnh nhìn thấy sắc mặt Thẩm Thu Hoa tái nhợt, nước mắt thì chảy xuống má, lại đứng lên, "Dì, bây giờ dì có thể nói chưa? Nhà của Liễu gia ở đâu." "Dương Quỳnh, là dì trách lầm Thu Hoa, là dì sai. Con đừng lại nhà dì Ba, em ấy cũng sợ Thu Hoa học xấu, chỉ muốn tốt cho Thu Hoa thôi." Mẹ Thẩm muốn dàn xếp ổn thỏa, vội vàng an ủi Dương Quỳnh. Lần này Dương Quỳnh không có ý định như vậy. Cô đã sớm thấy hai mẹ con Liễu Mạn Chi không vừa mắt, mấy lần đều muốn kiếm chuyện, không phải không để ý hai người đó, còn tưởng mình là nhân vật tài giỏi gì sao. Bây giờ ngay cả như vậy cũng dám nói mà không chịu trách nhiệm, đúng là không biết sống chết mà. "Dì, dì yên tâm, con sẽ không ra tay đâu. Con chỉ muốn đi hỏi, hai người đó dựa vào cái gì mà nói như vậy." Mẹ Thẩm hơi khó xử, bà cũng rất thích Dương Quỳnh. Bây giờ tức giận như vậy cũng là vì con gái của bà, chuyện này bà phải làm sao bây giờ. "Mẹ, người ra ngoài trước đi. Để con khuyên nhủ Dương Quỳnh, không có chuyện gì đâu." Thẩm Thu Hoa vẫn là hiểu ý người, để mẹ Thẩm ra ngoài. Mẹ Thẩm vừa đi ra ngoài, Dương Quỳnh liền lên trên giường ôm chặt Thẩm Thu Hoa, "Thu Hoa, cơn tức giận này chị nhất định phải thay em đòi! Không cần khuyên chị, không nên để cho hai người đó cứ nói bậy bạ thêm nữa, hai người đó muốn biết cái gì thì lại đây." Thẩm Thu Hoa dựa vào trong ngực của cô, trong lòng ủy khuất đã biến mất, thay vào đó là dáng vẻ ngọt ngào, "Cũng không nói không cho chị đi hả giận, chị gấp gáp như vậy làm gì? Xem đi hù dọa mẹ em rồi, nếu chị còn hù dọa mẹ nữa, em sẽ không để ý tới chị đâu." Nói xong, đưa tay sờ xương quai xanh của Dương Quỳnh. Dương Quỳnh nghe xong lời này thì biết nàng muốn ra tay, lập tức cả người đều trở nên hưng phấn. "Em có kế hoạch gì?" Thẩm Thu Hoa cười nói: "Em nào có kế hoạch gì? Đừng có nói bậy, mấy người đó ỷ là có quan hệ thân thích với chúng ta không chịu được mất mặt, nên hết lần này đến lần khác đặt điều nói bậy. Nếu họ đã thích nói, thì chúng ta cứ cho họ cái cớ để nói, để họ nói được nhiều một chút." Nàng mở to đôi mắt phượng, nét mặt vô tội nói: "Nếu em đã trở về, sao không mời bà con thân thích ăn bữa cơm, chị nói phải không?" Dương Quỳnh gật đầu. Nương nương vừa ra tay, tất cả đều bị hành hạ như chó. Ha ha ha, các người đợi đi. - Chương sau còn nói về Thu Hoa nữa, 2 chương tới mới tiếp mẹ con LMC nhé mọi người, mình nói trước cho nghe để mong chờ kakaka ^^
|
Chương 116 - Tốt và Xấu Nhân dịp ngày nghỉ còn chưa kết thúc, Thẩm Thu Hoa hẹn bà con họ hàng ra dùng cơm. Thời gian là buổi tối thứ sáu, địa điểm là nhà hàng lớn nhất trong thị trấn. Cầm điện thoại lên tìm kiếm danh bạ, người đầu tiên được mời là nhà dì Ba. Dì Ba nhất định có mặt, Liễu Mạn Chi ở bên kia cũng xác định trở về. Nụ cười của Thẩm Thu Hoa ngay khóe miệng có chút tăng thêm, sau đó mới điện thoại cho những người khác. Dương Quỳnh ngồi ở một bên chống cằm nhìn Thẩm Thu Hoa gọi điện, cho rằng giống như là một bức họa. Cô dường như nhìn thấy một người thợ săn đang ôm cây đợi thỏ, sau đó con thỏ tức giận, chuẩn bị đào hố đem thợ săn chôn xuống. "Xong rồi." Để điện thoại xuống, Thẩm Thu Hoa quay đầu nói với cô. "Em tính dạy dỗ hai người đó như thế nào?" Lão sói xám hưng phấn mà ngoắt ngoắt cái đuôi. Thẩm Thu Hoa lắc đầu, "Chưa nói tới dạy dỗ, chỉ muốn nói phải trái chút thôi. Hai người đó nói gì, em cũng không quan tâm, nhưng em không muốn mẹ em nghỉ em như vậy. Con gái dù có sắc đẹp, cũng không nên để nó trở thành nguyên nhân để người khác nói xấu mình.." "Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Em nhìn sắc mặt của em đi, khó coi như vậy, nên nghỉ ngơi nhiều vào." Nếu không có kế hoạch báo thù, Dương Quỳnh sẽ không để nàng lo lắng. Cô tin tưởng EQ và chỉ số thông minh của Thẩm Thu Hoa có thể giết chết đối thủ. "Rất khó coi sao?" Thẩm Thu Hoa đối với lời này rất để ý. Liền đến trước gương nhìn mặt của mình. Còn chưa thấy rõ ràng, liền bị người đứng phía sau ôm lấy. "Sẽ không có khó coi đâu, Thu Hoa nhà chị có bệnh cũng là bệnh nhân xinh đẹp nhất." Thẩm Thu Hoa cười đem sức nặng của bản thân dựa vào ngực Dương Quỳnh, "Em muốn nghỉ ngơi." Tiếng nói vang lên bên tai Dương Quỳnh, còn mang theo nhiệt độ khi nói chuyện. Lỗ tai Dương Quỳnh liền đỏ lên, quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt Thẩm Thu Hoa đang cười. Cô cúi đầu xuống hôn vào đôi môi tái nhợt kia, ôm nàng càng chặt hơn. Mẹ Thẩm nhìn thấy Dương Quỳnh từ trong phòng đi ra, dù sao cũng hơi xấu hổ. "Dương Quỳnh, Thu Hoa ngủ rồi sao?" Dương Quỳnh gật đầu. Đi cùng với mẹ Thẩm lại ghế sa long ngồi xuống. "Dì, Thu Hoa là con gái của dì, tại sao dì không tin tưởng con gái của mình mà tin tưởng người ngoài? Dì không biết nghi ngờ như vậy làm Thu Hoa rất đau lòng." Mẹ Thẩm gật đầu: "Dì biết. Dương Quỳnh à, con còn chưa kết hôn, nên không hiểu lòng một người làm mẹ. Thu Hoa nhà dì từ nhỏ đã xinh đẹp, khi lên cấp 2 thì có rất nhiều con trai đứng trước cửa nhà chờ nó, con không biết bác lo lắng thế nào đâu. Tính Thu Hoa rất trầm, không có nhiều bạn, vì thế đi học và đi về toàn một mình. Khi đó bác cũng hết cách, nên mỗi ngày đều xin nghỉ sớm để đón nó tan học, vì thế xem như không có chuyện gì. Sau đó lên cấp 3, Thu Hoa càng lúc càng đẹp, dì đành để ông nhà mỗi ngày đưa đón con bé. Chúng tôi sống rất tốt, nhưng cái thị trấn này lúc đó cũng tương đối loạn. Ngày đó, ông nhà bận không thể đưa đón con bé, thì lại xảy ra chuyện. Nếu không nhờ Lữ Thiệu Kiệt.......... Con nói xem, dì phải sống thế nào? Bốn năm đại học của nó, ngày nào dì cũng lo lắng. Sợ rằng nó sẽ học thói xấu, sợ rằng nó bị người ta lừa gạt. Mỗi lần gọi điện thoại, dì đều hỏi nó có bạn trai chưa. Nói thật, dì rất hi vọng nó có bạn trai, dù sao cũng có người bảo vệ nó." Mẹ Thẩm thở dài: "Dì ba của con bé có lẽ nói hơi quá, nhưng dì thật sự không thể không tin. Con nói xem, Thu Hoa làm sao trong thời gian ngắn lại lợi hại như vậy. Con gái của dì, dì hiểu rất rõ. Từ nhỏ đến lớn, nó đâu có tài năng gì đặc biệt, ngoại trừ xinh đẹp thì chỉ có học giỏi. Viết chữ, chụp ảnh đều không biết, tại sao đột nhiên lại biết mọi thứ? Hơn nữa lại còn dùng nó để kiếm tiền? Nói không có ai giúp, làm sao dì tin nổi." Dương Quỳnh có chút im lặng, mẹ Thẩm lo lắng cũng là không sai. Thẩm Thu Hoa bây giờ và Thẩm Thu Hoa lúc trước có chút khác biệt. Cho nên một khi nương nương thể hiện ra thiên phú kinh người lúc này, mẹ Thẩm sẽ phát hiện hai người trước sau có khác biệt. Chuyện thay đổi như vậy mẹ Thẩm không thể nào hiểu được, nên cũng chỉ cho rằng là do nguyên nhân bên ngoài. Đây là xuyên qua cũng có gây họa. "Dì, Thu Hoa không phải người như vậy. Con và Thu Hoa ở chung một chỗ lâu như vậy, nếu em ấy có học qua đều gì xấu con đã phát hiện, dì nói có đúng không." Dương Quỳnh nói đến vô cùng chân thực. Mẹ Thẩm lôi kéo tay của cô vỗ vỗ. "Cũng may có con ở với con bé, hai người dù sao cũng hơn một người. Con đứa nhỏ này, dì thấy con đúng là thật lòng suy nghĩ dùm Thu Hoa. Nhưng mà, dì cũng phải khuyên con một câu, Thu Hoa nhà dì có tốt thì cũng là con gái. Con không thể cùng con bé sống suốt đời được. Hai người cũng phải tìm một người đàn ông kết hôn sinh con, xây dựng gia đình. Dương Quỳnh, con cũng trưởng thành, dành thời gian tìm một người đi! Ai! Dì cũng lo lắng thay ba mẹ con." Dương Quỳnh nhếch miệng cười cười. "Dì, người đừng có gấp. Con cảm thấy bây giờ rất tốt. Nghỉ còn có thể cả ngày đi theo Thu Hoa ăn nhờ ở đậu, tốt biết bao nhiêu." Mẹ Thẩm cũng cười, vỗ vỗ đầu của cô. "Đúng vậy, con gái kết hôn rồi không được tự do. Thời gian cũng dành cho con cái và chồng, đâu có thời gian cho mình. Con là người rất lanh lợi, dì nhìn ra được. Nghĩ thông suốt thì tốt rồi, chuyện như vậy cũng không thể nào miễn cưỡng được." Bà dừng một chút, giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. "Dương Quỳnh, lúc Thu Hoa làm người phát ngôn con cũng đi chung sao?" "Đúng rồi! Thu Hoa đi đâu con đều đi theo, con rảnh mà. Hơn nữa bây giờ Thu Hoa kiếm được nhiều tiền, thuê con làm quản lý kiêm luôn vệ sĩ, con chỉ có thể ở cùng với em ấy để kiếm cơm ăn." Dương Quỳnh nói chuyện cười hì hì, làm cho mẹ Thẩm cũng không biết đây là lời thật hay là lời nói dối. "Vậy cũng được. Thân thủ của con rất tốt, có con ở bên cạnh con bé dì cũng yên tâm." Mẹ Thẩm đứng dậy, "Con ngồi đi, dì đi nấu cơm." "Dì, con muốn ăn thịt." Dương Quỳnh cười híp mắt. Mẹ Thẩm nghe thì vui vẻ. Thẩm Thu Hoa đối với ăn uống luôn không quan tâm, ăn cũng rất ít. Cho nên mẹ Thẩm lúc nấu ăn vô cùng khó khăn. Dương Quỳnh thì khác, thỉnh thoảng sẽ yêu cầu này nọ, làm cho mẹ Thẩm có mục tiêu. Bên này, mẹ Thẩm đi vào phòng bếp, Dương Quỳnh không lo, liền đi lại chổ ba Thẩm. Từ khi Dương Quỳnh cho ba Thẩm một đóng linh kiện, về sau ba Thẩm cả ngày chỉ toàn lo ráp linh kiện. "Chú." Dương Quỳnh gọi. "Mau vào đây." Ba Thẩm ngẩng đầu nhìn một lát, lập tức kêu cô vào nói chuyện: "Cùng dì của con nói chuyện xong rồi sao?" "Vâng. Chú, dì nghi ngờ chuyện của Thu Hoa chú có biết không?" Dương Quỳnh vừa nói vừa giúp đỡ sửa linh kiện. "Biết chứ." "Vậy tại sao chú không khuyên một chút? Hôm qua Thu Hoa mới xong việc, hôm này liền vội vã trở về, đi qua đi lại như vậy, người khỏe cũng bị giày vò thành bệnh." Quả thực, Dương Quỳnh còn rất bất mãn. Ba Thẩm để công cụ xuống một bên, ngẩng đầu lên: "Dương Quỳnh à, phụ nữ lúc nào cũng thích nghi ngờ, con có khuyên cũng khuyên không được. Nếu bà ấy không thấy được sự thật, thì vẫn sẽ nghi ngờ. Hơn nữa, còn sẽ tự suy nghĩ viễn vong, càng lúc càng nghiêm trọng hơn hơn. Muốn kết thúc, thì cứ nói thật là xong." Ba Thẩm xoắn xuýt: "Vì thế, đối phó với sự nghi ngờ của phụ nữ, chính là cho thấy tất cả sự thật, như vậy là êm chuyện." Dương Quỳnh há to miệng. Một lát sau mới nói: "Chú, người lấy đâu ra những kinh nghiệm này?" Ba Thẩm "Hì hì" cười, "Chú và dì con chung sống hơn nữa đời người, đây cũng là kinh nghiệm và lời tuyên bố của chú." Ba Thẩm nhìn Dương Quỳnh, đột nhiên nói: "Này! Con cũng là con gái! Xong rồi, lộ tẩy!" Vì vậy, mẹ Thẩm ở phòng bếp chỉ nghe thấy tiếng Dương Quỳnh cười to. "Đứa nhỏ này, cười gì vậy?" Thẩm Thu Hoa là bị Dương Quỳnh đánh thức. Nàng lộ ra vẻ mặt ủy khuất, "Còn muốn ngủ." "Ăn cơm xong rồi ngủ tiếp." Dương Quỳnh đem nàng từ trong chăn ra, nhẹ nhàng ôm lấy. Thẩm Thu Hoa liếc nhìn cửa phòng, thấy không có ai liền nhanh chóng hôn lên miệng Dương Quỳnh một cái. Dương Quỳnh vốn không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy, lúc phản ứng lại, Thẩm Thu Hoa đã chuẩn bị rời giường. "Này! Em như vậy mà không chịu trách nhiệm. Vậy mà còn dám đánh lén một cái? Không được! Xin em tiếp tục đánh lén." Dương Quỳnh ôm nàng không cho nàng đứng dậy. "Đừng nghịch nữa! Coi chừng một lát mẹ em đi vào." Miệng Thẩm Thu Hoa thì đang nói, nhưng vẫn nghe lời hôn trên môi Dương Quỳnh một cái. "Sao hôm nay em đối xử tốt với chị như vậy?" Dương Quỳnh đắc ý hỏi. "Cho chị hết tức giận." Kỳ thực, dù những người xung quanh không tín nhiệm, nhưng Thẩm Thu Hoa luôn cảm thấy Dương Quỳnh mãi như vậy, trước sau luôn ở bên cạnh bảo vệ nàng. Nàng muốn đối xử tốt với Dương Quỳnh, muốn đem những gì mình có hết thảy đều cho Dương Quỳnh. Dương Quỳnh kề sát bên tai của nàng nói: "Bây giờ là hết tức giận, nhưng nổi giận lên, làm sao bây giờ?" Thẩm Thu Hoa thiêu mi, cười đến quyến rũ cỡ nào, môi mỏng khẽ nhếch lên, phun ra hai chữ: "Ăn cơm." Cơm tối quả nhiên đồ ăn toàn là thịt. Nhìn Dương Quỳnh ăn đến vui vẻ sung sướng, mẹ Thẩm cười nói, "Nếu như Thu Hoa có thể ăn cơm giống như Dương Quỳnh như vậy thì tốt. Mỗi lần chỉ ăn có một chút, cẩn thận thân thể." "Mẹ, con đã biết." Thẩm Thu Hoa quay đầu nhìn tướng ăn của Dương Quỳnh, thật sự không nên khen tặng. Lúc ăn cơm, Thẩm Thu Hoa nói thứ sáu mời họ hàng ăn cơm, ba mẹ dĩ nhiên cũng muốn đi. Ba mẹ Thẩm cũng không có ý kiến gì, chỉ nghe tên nhà hàng thì nhíu mày. Nói thật, cũng không cần đi nhà hàng mắc như vậy, phải trả rất nhiều tiền. Thẩm Thu Hoa nhìn ra được, hai ông bà cả đời tiết kiệm, đã tạo thành lối suy nghĩ riêng. Thật ra, trước mắt nàng thu nhập mà nói, cũng không tính là tốn kém. Bất quá, chỉ là lúc này nàng không dám nói mình có tiền, sợ mẹ Thẩm lại hiểu lầm nữa. Rõ ràng là nàng đàng hoàng kiếm tiền, lại nói giống như nàng kiếm tiền không chính đáng. Thẩm Thu Hoa cũng hết cách. Buổi tối nằm ở trên giường, Thẩm Thu Hoa đã chuẩn bị cùng Dương Quỳnh ân ái rồi. Kết quả, Dương Quỳnh chỉ hôn nàng một hơi rồi xong. "Làm sao vậy?" Ngược lại làm Thẩm Thu Hoa không quen. "Em quá cực khổ, nên nghỉ ngơi cho tốt đi." Dương Quỳnh ôm thân thể nàng, "Em mau ngủ đi." Ban ngày, Thẩm Thu Hoa đã ngủ một giấc, bây giờ vô cùng có tinh thần. Nàng đột nhiên xoay người nằm trên người Dương Quỳnh, "Em quá cực khổ, nhưng chị thì không có." Cái này... Cái này tình huống gì vậy? Sắc mặt Dương Quỳnh thay đổi, "Đầu tiên nói trước, em muốn làm thì phải làm cho đến cùng nha." "Được." Thẩm Thu Hoa cúi đầu, dùng răng cắn, cởi nút áo ngủ của Dương Quỳnh. Một nút rồi lại một nút, thật là mãn nhãn vô cùng. Lúc này Thẩm Thu Hoa thật sự rất đẹp, rất quyến rũ. Tóc dài rủ xuống, tản mát trên cơ thể Dương Quỳnh, cảm giác hơi ngứa ngáy làm Dương Quỳnh càng thêm hưng phấn. Dương Quỳnh nuốt ngụm nước miếng, đưa tay cầm tóc dài của Thẩm Thu Hoa để qua một bên, lộ ra khuôn mặt mê hoặc chúng sinh. "Em đỏ mặt." "Im miệng!" Thẩm Thu Hoa làm chuyện này vốn cũng không thuần thục, nếu không phải Dương Quỳnh cố ý phóng túng, chỉ vài phút thì nàng liền bị đè lại. Mỗi lần nương nương lật bánh là DQ kêu làm đến cùng à hahaha, ^^ ngày mai trận chiến xảy ra mọi người nhớ đón xem nha, vote nhiều vào nào để mình có động lực mai post 2c đó cho các bạn đọc mới đã ^^.
|
Chương 117 - Mời khách Chiều thứ sáu, Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh đặt tiệc ở nhà hàng. Mở thực đơn ra, kêu từng món ăn lên. Chuyện như vậy Thẩm Thu Hoa cũng không xa lạ gì. Thân là con gái của Thẩm gia, tương lai nhất định gả đi và còn làm mẹ, cho nên những bữa tiệc như thế này chắc chắn phải học. Sau khi chọn thực đơn xong, hai người cũng không đi về nhà. Cảm thấy thời gian cũng sắp tới rồi, không cần phải đi tới đi lui cho mệt. "Một lát nữa chị nhìn thấy dì Ba và Liễu Mạn Chi, chị đừng vội thét lên rồi xong đi tới, coi chừng dọa hai người đó sợ." Nhìn thấy Dương Quỳnh đang hưng phấn đi tới đi lui, Thẩm Thu Hoa cần phải mở miệng nhắc nhở. "Em yên tâm, chị chỉ nhìn mà không nói lời nào." Hiếm thấy Thu Hoa chịu ra tay, cô đương nhiên phải ráng quý trọng. Năm giờ bốn mươi, người tới đầu tiên là ba mẹ Thẩm. Cả nhà ngồi nói chuyện trong nhà, bầu không khí hết sức hài hòa. Đến sáu giờ, thì dì Ba cũng tới. Bình thường, Liễu Mạn Chi ở trong thành phố kinh doanh cửa tiệm trang điểm, cho nên bà ấy chỉ qua đây một mình. Mọi người chào hỏi với nhau, dì Ba ngồi kế bên mẹ Thẩm để nói chuyện phiếm. Đối với chủ đề của phụ nữ, bọn họ ngày thường ít tham gia vào. Dì Ba nhìn thấy Thẩm Thu Hoa gió xuân ấm áp khuôn mặt tươi cười nhếch miệng, "Thu Hoa, không phải dì Ba nói con, làm người ai cũng cần tiền, nhưng cũng không thể vì tiền cái gì cũng làm? Con đó, nhìn thấy con sống rất giàu có, nhưng mà là con gái sau này cũng già đi, qua thêm mấy năm nữa, con có thể làm cái gì." Cái gọi là, "Miệng chó không thể khạc ra ngà voi." Lời này nói ra từ trong miệng của dì Ba, Thẩm Thu Hoa cũng không bất ngờ mấy. "Cám ơn dì Ba nhắc nhở." Nàng không có phản bác làm gì. Hôm nay một màn này là vở kịch, cũng không phải vừa xuất hiện thì đã diễn. Dì Ba thấy Thẩm Thu Hoa không trả lời, cho rằng nàng chột dạ, tâm trạng càng đắc ý, lôi kéo mẹ Thẩm bắt đầu nói chuyện của Thẩm Thu Hoa. Dương Quỳnh ngồi ở đó ánh mắt lạnh lùng nhìn mặt của dì Ba, trong lòng cười lạnh, một lát bà sẽ biết mình chết như thế nào. Hơn sáu giờ, Hồng Thăng dẫn Chu Nguyệt Hà đến đây, đi vào nói lời xin lỗi, nói Chu Nguyệt Hà nhất thời có một bệnh nhân nên ở lại, mới qua đây trể một chút. Mọi người đương nhiên cũng không ngại, nói hai người cứ ngồi xuống đi. Một đám bà con đang nói chuyện với nhau, đàn ông ngồi trong góc, nói chuyện không lớn tiếng, nhưng xem ra tám rất sung. Các phụ nữ bên này, có chút kì lạ. Dì ba nói chuyện với mẹ Thẩm và Thẩm Thu Hoa, vẫn chưa có điểm dừng. Mấy lần mẹ Thẩm muốn nổi điên thì đều được Thẩm Thu Hoa an ủi. Khóe mắt và đôi mày đầy ý cười, khiến trong lòng cảm thấy ấm áp. Thế nhưng, Dương Quỳnh có vẻ sắp nổi điên rồi. Thời gian ở cổ đại được một năm, Dương Quỳnh cũng đã được chứng kiến Thẩm Thu Hoa cười như thế nào mà đưa đối thủ vào chỗ chết. Chu Nguyệt Hà là người rất hiền, nghe thấy dì Ba nói càng ngày càng không kiêng dè, cũng nhíu mày. Nhưng cô chỉ là hậu bối, không tiện nói gì, chỉ dùng mắt nhìn Thẩm Thu Hoa. Thẩm Thu Hoa cười hướng cô lắc đầu, ý bảo cô không cần quản chuyện này. Chu Nguyệt Hà lại nhìn ánh mắt Dương Quỳnh, tuy người ít có tiếp xúc nhiều, nhưng cảm thấy chỉ cần Thẩm Thu Hoa xảy ra chuyện, Dương Quỳnh nhất định sẽ đứng ra bảo vệ. Nhưng bây giờ Dương Quỳnh ngồi rất bình tĩnh, có thể thấy được Thẩm Thu Hoa cũng không có chuyện gì. Bị chửi như vậy, cũng không mở miệng cãi lại. Chu Nguyệt Hà hiền thật, nhưng không có ngốc. Cô rất nhanh đã phát hiện thấy có một cái bẫy rồi. Chừng sáu giờ rưỡi, Liễu Mạn Chi ung dung đến muộn. Vừa đi vào liền la lên, "Con tới trễ, xin lỗi mọi người." Hôm nay cô đã chọn đồ rất kỹ, Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh liếc mắt một cái đã biết đó là sườn xám của Nhất Sắc Tài. Liễu Mạn Chi là người đẹp, mặc sườn xám làm lộ ra nét đẹp của vóc người, dưới ánh đèn cô càng trở nên xinh đẹp. Thẩm Thu Hoa làm chủ buổi tiệc, dĩ nhiên đi lên chào hỏi, "Tới là tốt rồi, chúng tôi chỉ chờ em mở tiệc thôi." Nói xong nhìn Dương Quỳnh nháy mắt, Dương Quỳnh liền đi ra cửa gọi người phục vụ dọn thức ăn lên. "Ai nha, chị họ Thu Hoa thực sự là nóng vội mà. Hiếm thấy mọi người lại tụ họp thế này, chúng ta nên trò chuyện, làm gì gấp gáp ăn cơm như vậy." Sau khi Liễu Mạn Chi ngồi xuống, uống ngay ly trà để thông cổ họng. "Mọi người có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Anh họ chị dâu bận rộn cả ngày, bây giờ chắc cũng đã đói bụng." Thu Hoa cười nói. Liễu Mạn Chi ngẩng đầu nhìn toàn bộ phòng khách. "Chổ này sửa lại cũng không tệ! Khó trách mắc như vậy!" Cô quay đầu qua hướng Thẩm Thu Hoa, "Nhắc mới nhớ, lần này chị họ lại chụp nhiều ảnh như vậy, chắc là kiếm được không ít tiền." "Cũng được, đủ sống tạm mà thôi." Thẩm Thu Hoa vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. "Thôi đi, chị lừa quỷ sao! Nhãn hiệu lớn như vậy tìm chị làm người phát ngôn, coi như chị không phải minh tinh cũng không thể được tiền cao như vậy, kiếm cũng được một ít. Em có nghe người ta nói qua làm người phát ngôn tiền cao so gấp mấy lần với minh tinh. Chị lời một lần cũng có cả trăm vạn." Lúc Liễu Mạn Chi nhắc tới, "Trăm vạn" ánh mắt mọi người ở đây đều sáng lên. "Thế nào? Chị giàu to rồi sao?" Thẩm Thu Hoa cũng chỉ cười, chứ không trả lời lại. Liễu Mạn Chi đợi rất lâu cũng không nghe được câu trả lời chắc chắn, có chút không vui nói: "Chị họ, chị cái gì cũng tốt, chỉ là miệng chị quá kín đi, có lời gì cũng không chịu nói ra. Với quan hệ của hai chúng ta mà nói, chị cứ nói đại giúp em một tiếng cũng đâu có sao. Chị nhìn xem, thật ra em mặc đồ của Nhất Sắc Tài cũng rất đẹp mà." Bên kia dì Ba đã ngừng nói chuyện liền nói giúp vào, "Còn không phải sao. Thu Hoa, em họ con dù gần hay xa cũng nghe tiếng người đẹp. Con xem chỉ mặc cái sườn xám này, chậc chậc chậc, rất đẹp. Thu Hoa, lúc nhà con gặp khó khăn dì Ba cũng không có đứng nhìn, bây giờ con có tiền đồ, nhưng cũng phải nghĩ tới em họ con chứ." Đuôi lông mày của Thẩm Thu Hoa chớp chớp, môi mỏng khẽ mím môi, "Dì Ba, không phải người luôn nói tiền con kiếm được không sạch sẽ sao? Thế nào, dì cũng dự định để Mạn Chi kiếm số tiền kia sao." Lỗ tai Dương Quỳnh lập tức dựng lên, trong lòng vô cùng kích động! Nương nương rốt cuộc cũng bắt đầu tấn công rồi. Dì Ba biến sắc, ngẫu nhiên bĩu môi nói: "Thu Hoa, nói cũng không phải nói như vậy. Làm sao con được làm người phát ngôn dì Ba không biết, nhưng Mạn Chi nhà dì sẽ không nghĩ tiền này không phải tiền sạch sẽ. Cho nên dì Ba mới để cho con giúp đỡ một tay đó mà." Liễu Mạn Chi cũng nói: "Đúng vậy, chị họ em đi theo chị, dù sao cũng không lỗ vốn?" Cô cười híp mắt, vẻ mặt nhìn đáng yêu. Thẩm Thu Hoa khẽ lắc đầu, cô em họ này nhìn đúng là hồn nhiên ngây thơ, đáng tiếc, sinh ra trong một gia đình như vậy, trưởng thành hoàn toàn sai lệch. "Không phải em nói chị được người có tiền bao nuôi sao? Chẳng lẽ hai người hi vọng cũng được người có tiền bao nuôi sao?" Giọng nói của nàng mềm mại, lời này vừa nói ra, ngay cả mẹ Thẩm cũng nghe không nổi nữa. Vừa muốn nói chuyện, Thẩm Thu Hoa đưa tay nhẹ nhàng đè lên vai của mẹ. Dì Ba nhịn không được nói một hơi, "Thu Hoa, dì Ba nhìn thấy con lớn lên từ nhỏ. Vẫn luôn coi con là con gái mà đối xử tốt. Bây giờ con thay đổi nhiều lắm. Lúc trước con sẽ không trả lời dì Ba như vậy, bây giờ con giỏi rồi, nói con một câu con trả lời một câu, chẳng lẽ con ở trong thành phố được một năm, cánh con cứng cáp rồi, ngay cả trưởng bối cũng không coi vào mắt sao?" Thẩm Thu Hoa đưa chén trà tới. "Dì Ba, uống chén trà cho bớt giận. Làm sao con dám chống đối người? Không phải con chỉ nói lại mấy câu của người nói sao? Người nói tiền của con kiếm được không sạch sẽ, nói con bị người khác bao nuôi, nhưng một câu con cũng chưa có phản bác lại sao." Chu Nguyệt Hà ở một bên cẩn thận suy nghĩ, cũng không phải, thực sự một câu chưa từng phản bác. "Nhưng con nói như vậy là có thái độ gì?" Dì Ba vẫn còn tức giận Thẩm Thu Hoa cười một tiếng. "Dì Ba, người như vậy là cố tình gây chuyện chửi bới con, còn bắt con có thái độ gì đây?" "Dì lúc nào mà chửi bới con?" Dì Ba vỗ bàn lên. Mấy người đàn ông bên kia đang nói chuyện trên trời dưới đất, cũng bị bên này thu hút, cùng nhau nhìn qua. Rốt cuộc Thẩm Thu Hoa cũng thu nụ cười lại, uy thế khắp nơi tức giận chậm rãi phát ra ngoài, "Người nói với mẹ con cái gì, có dám ở trước mặt mọi người lặp lại lần nữa không?" Mắt dì Ba nhìn những người khác, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn bà. Bà cũng ngang ngược ở trước mặt mẹ Thẩm quen rồi, "Nói thì nói. Nhưng mà ta là dì Ba của con, con đang nói ta đặt chuyện sao?" Bà cũng cho là thật, ở trước mặt mọi người nói Thẩm Thu Hoa vì tiền mà bán mình đi. Hồng Thăng nghe xong nhíu mày. Bản thân anh ta rất hiểu rõ người em họ này, anh ta tuyệt đối không tin Thẩm Thu Hoa vì tiền mà trở thành đồ của người có tiền. "Dì Ba, lời này của dì có chính xác không?" "Cái gì mà có chính xác không chứ? Chính là Mạn Chi em họ của con tận mắt nhìn thấy." Dì Ba không sợ đối chất tại chỗ. Ánh mắt của mọi người "Xoạt" nhìn về phía Liễu Mạn Chi. Hồng Thăng tiếp tục hỏi: "Mạn Chi, em đã nhìn thấy cái gì?" Liễu Mạn Chi có chút cứng họng. Cô rõ ràng chỉ nhìn thấy những chuyện kia không có gì không ổn, hết thảy mọi chuyện cũng do cô tự suy đoán mà thôi. "Em... Em nhìn thấy chị họ Thu Hoa đang quay ngoại cảnh. Và ở cùng với mấy người đàn ông." Lúc Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh chăm chú nhìn, cô cũng không dám nói bậy bạ, chỉ có thể tránh nặng nhẹ mà nói ra. "Đàn ông?" Hồng Thăng quả nhiên bắt lấy điểm này, "Cái gì đàn ông?" Anh ta nhìn về phía Thẩm Thu Hoa. Thẩm Thu Hoa cũng không trả lời, mà lại tiếp tục hỏi Liễu Mạn Chi, "Đúng vậy, cái gì đàn ông chứ?" Liễu Mạn Chi úp mở cả buổi, "Thì những người đàn ông chụp ảnh." "Những người đàn ông chụp ảnh." Hồng thăng đem lời này thầm thì ở trong miệng một lần mới phản ứng được, "Ý em nói những người nhân viên chụp ảnh." Dĩ nhiên là nhân viên chụp ảnh. Thế nhưng, Liễu Mạn Chi cũng không có nói ra, "Em làm sao biết được những người kia có phải nhân viên chụp ảnh không? Dù sao ai cũng nhìn chị họ Thu Hoa cười. Em nhìn bọn người đó cũng chẳng thấy gì tốt đẹp." Cô càng nói âm thanh càng nhỏ. Thẩm Thu Hoa thở dài: "Mạn Chi, em không sống ở trong cổ đại thực sự là đáng tiếc. Theo em nói như vậy, lúc chị chụp hình còn phải yêu cầu đổi nhân viên thành nữ hết sao?" Nàng cười lạnh nói: "Bất quá, chị chỉ là người bình thường, cũng không có mặt mũi lớn như vậy." Rõ ràng là châm chọc, ai nghe cũng hiểu. Liễu Mạn Chi không phục, nói: "Chị họ, đừng nói em bịa đặt. Em đã thấy kỳ lạ, tại sao Nhất Sắc Tài lại tìm chị làm người phát ngôn. Chị đến cùng có chỗ nào hấp dẫn được họ? Nói về đẹp, không nói tới người khác, so với chị, em đâu có thua kém." Thì ra, đây là nguyên nhân mà hôm nay cô ta cố ý mặc đồ của Nhất Sắc Tài. Thẩm Thu Hoa híp mắt, không nói gì, cầm lên cái túi xách Dương Quỳnh đang giữ. Mở ra, từ trong ví lấy ra vài tấm hình, đưa cho Liễu Mạn Chi: "Nếu như có mắt nhìn, thì tự mà tìm câu trả lời."
|
Chương 118 - Cãi nhau Liễu Mạn Chi cầm lấy mấy tấm hình, nhìn từng tấm, dì Ba cũng tò mò chạy đến xem. Những tấm này là mẫu quần áo mới của Nhất Sắc Tài, Thẩm Thu Hoa đã chụp nhưng chưa được đưa ra. Trong tấm hình, Thẩm Thu Hoa tươi trẻ như mùa xuân, quyến rũ mềm mại, trong sáng nhỏ bé.... Nói chung, mỗi bộ đồ trên người nàng, đều được thể hiện rất hoàn mỹ. "Thế thì sao?" Liễu Mạn Chi thừa nhận Thẩm Thu Hoa rất xinh đẹp, nhưng đâu có gì đặc biệt. Dương Quỳnh ngồi một bên, chỉ muốn đỡ trán. Cô là người thân mật với Thẩm Thu Hoa nhất, tất nhiên đã xem qua mấy bức hình này. Thẩm Thu Hoa mang theo chúng, có thể thấy nàng rất hài lòng với chúng. Chu Nguyệt Hà cũng tò mò rốt cuộc trong tấm hình có cái gì, thế là đứng dậy đi qua xem. Nhìn thấy phía dưới, lập tức tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Sau đó, cô lại nhìn qua Liễu Mạn Chi, trong mắt củng hiểu rõ được. Thẩm Thu Hoa lắc đầu, "Em họ, ngay cả chênh lệch khoảng cách mà em cũng không phát hiện được, có thể thấy được em cũng không có thiên phú gì." "Này! Chị là có ý gì chứ?" Liễu Mạn Chi không vui. Thẩm Thu Hoa không muốn đàn gảy tai trâu, ngược lại là Chu Nguyệt Hà chỉ ảnh chụp nói, "Em họ Thu Hoa mặc quần áo này có phong thái cổ điển! Em họ Mạn Chi, em chính là thiếu phần phong thái cổ điển này đó." "Phong thái?" Liễu Mạn Chi ít đọc sách, nên không hiểu được những thứ này. Cầm tấm hình nhìn xung quanh, rồi quay đầu nhìn mẹ của mình. Hai mẹ con cũng không biết phong thái là cái thứ gì. Cuối cùng cũng không biết làm gì, đành nhìn về phía Chu Nguyệt Hà. Chu Nguyệt Hà cũng có một cảm giác bất lực. Cô cũng nói tới như vậy rồi, vậy mà đối phương nghe cũng không hiểu. "Người hiện đại mặc đồ cổ trang, thường có cảm giác không thoải mái lắm. Mặc dù rất đẹp, nhưng phong thái thì không thể tạo ra được. Nhưng em họ Thu Hoa thì khác." Nói đến đây, cô nhìn Thẩm Thu Hoa: "Nói thật, chị lại thấy em họ Thu Hoa mặc đồ hiện đại lại không hợp. Cứ cảm thấy, em ấy nên mặc đồ cổ trang mới hợp." Thẩm Thu Hoa cười. Cho dù trí nhớ kiếp trước có tồn tại hay không, Thiên Linh luôn là cô nương tâm tư rất cẩn thận. Chu Nguyệt Hà nói tiếp: "Chị cảm thấy nhãn hiệu quần áo kia sẽ tìm em họ Thu Hoa, có lẽ cũng là nhìn vào điểm này." Hai mẹ con Liễu Mạn Chi bốn mắt nhìn nhau, một lúc sau Liễu Mạn Chi mới nói: "Chị dâu, chị nói đến cao siêu như vậy, vậy phong thái không phải cần trang điểm là đủ rồi sao? Chị xem, không phải trong phim truyền hình đều thế sao?." Chu Nguyệt Hà cười cười, cũng không nói nữa. Dù sao cô cũng chỉ là cháu dâu, nói chuyện cũng phải chú ý chừng mực. Vả lại hai người này không hề biết phong thái có tầm quan trọng thế nào, thì nói thêm cũng vô dụng. Cô trở về chỗ ngồi, rồi vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn qua Thẩm Thu Hoa. Không lẽ em họ đã hiểu ra được đạo lý nói hoài không thông, nên dứt khoát từ bỏ? Dì Ba thấy Chu Nguyệt Hà cũng ngồi xuống, quay đầu lại nói với mẹ Thẩm: "Chị hai, chúng ta là hai chị em. Chị nhìn Mạn Chi đi, ngày thường cũng rất xinh đẹp, hiểu chuyện còn biết kiếm tiền. Bây giờ Thu Hoa có tiền đồ, chị nên nói con bé sau này có những chuyện vậy thì dẫn theo Mạn Chi luôn. Dù sao hai đứa cũng là chị em, tương lai còn hơn cở nào, chúng ta làm mẹ cũng vui không phải sao." Lúc này mẹ Thẩm cũng hiểu ra hai mẹ con này chính là đố kỵ Thẩm Thu Hoa làm người phát ngôn, kiếm được nhiều tiền. Nghĩ lại trước đó hai người nói Thẩm Thu Hoa đủ thứ không chịu nổi, tức giận đến tay cũng run lên. "Em ba, Thu Hoa nhà chị không phải kiếm tiền không sạch sẽ sao? Em nói Mạn Chi nhà em tốt như vậy, cũng đừng lội vào vũng nước đục này chứ." Nụ cười của dì Ba không thay đổi, "Chị hai, tại sao chị nghe mà không hiểu vậy? Để Thu Hoa dẫn theo Mạn Chi, về phần mấy cái xã giao kia, Mạn Chi nhà em cũng không tham gia. Chiếu cố lẫn nhau là phải." Lúc này đột nhiên Thẩm Thu Hoa mở miệng nói, "Ở đâu mà có xã giao chứ?" Dì Ba quay đầu. "Này, không phải mấy người phải bồi ông chủ đi ăn cơm sao? Nếu vậy Mạn Chi nhà chúng tôi không đi." Thẩm Thu Hoa cười đứng dậy, "Dì Ba, chắc người hiểu lầm rồi? Con nói muốn dẫn Mạn Chi theo sao? Con tiếp xúc cũng được, bán chữ cũng tốt, đó là chuyện của con. Nếu em họ Mạn Chi nghĩ như vậy, cũng có thể tự mình đi làm. Chỉ là... Hai chuyện này bình thường thì phải cần thẩm mỹ, con cảm thấy em họ Mạn Chi không thích hợp lắm." Lời nói ác độc, đúng chuẩn lời nói ác độc. Đây chính là phong cách của Thẩm Thu Hoa. Đầu tiên là hướng dẫn từng bước cho người ta nói hết ra, sau đó dùng lời nói của người ta phản bác lại người ta. Những lời này đều do người ta nói, nhưng chờ lúc người ta phát hiện ra, thì bản thân đã lọt vào trong bẫy rồi. Lúc này Dương Quỳnh rất muốn đứng lên vỗ tay. Cô nhìn thấy thợ săn đã rơi vào bẫy đặt sẵn, bé thỏ trắng đang cố gắng dùng chân sau xới đất để lấp đầy cái hố. Đây là muốn nhẹ nhàng lấp hố lại. "Thẩm Thu Hoa, ngay cả quan hệ bà con chị cũng không tính sao?" Dĩ nhiên Liễu Mạn Chi cũng không dễ bị ức hiếp. Bị nói móc như thế lập tức lớn tiếng chất vấn. "Không nói đến tình cảm bà con rốt cuộc là ai đây? Em họ Mạn Chi, ở sau lưng tôi thì em nói xấu tôi. Dì Ba thì ở trước mặt mẹ tôi nói xấu tôi? Tôi nể tình bà con mới nhịn, tôi nhịn rất lâu. Nhưng tôi nhịn cũng không phải để cho hai người có lý do được một tấc lại muốn tiến một thước. Muốn tiếp tục quan hệ bà con, muốn tôi dìu dắt em, được thôi. Chỉ cần hôm nay em lấy chứng cứ mấy lời của em nói ra, chuyện gì cũng được hết." Giọng nói của Thẩm Thu Hoa không có nghiêm khắc, đến nổi trên mặt vẫn cười. Nhưng mà từng chữ rõ ràng, như con dao chuyên đâm vào tử huyệt của người ta. "Tôi..." Liễu Mạn Chi hết lời. Tất cả mọi chuyện đều do cô suy đoán, làm gì có chứng cứ chứ?" "Mẹ, người nhìn chị họ Thu Hoa đi, chị ấy ăn hiếp con." Hết cách, Liễu Mạn Chi đành phải tung chiêu, hướng mẹ làm nũng. Sặc mặt dì Ba tái xanh. "Thu Hoa, con thực sự là kiếm nhiều tiền rồi, đúng là lợi hại. Còn không muốn tiếp tục nhận bà con với chúng tôi? Coi như Mạn Chi nói lời không nên nói, con bé là em họ con, nhỏ hơn con, con cũng nên chỉ điểm cho con bé. Còn nói ta kiếm chuyện gây sự, ta là dì của con, lúc nào cũng mong con tốt hơn? Năm đó mém tí nữa con bị người ta hại, hàng xóm thấy con thì nói xấu, ta nhiều lần cãi nhau giúp đỡ con như vậy, giữ gìn danh dự cho con. Bây giờ con có tiền, cũng không muốn nhận người dì Ba này, con đúng là đồ mắt chó mà." Nói tới đây, mùi thuốc súng càng lúc càng nồng. Thẩm Thu Hoa cuối cùng cũng nở nụ cười: "Dì ba, con vẫn nói câu đó, có bản lĩnh thì đem chứng cứ ra đây. Nếu không có bản lĩnh, thì đừng có ăn nói lung tung. Thẩm Thu Hoa con, mỗi đồng tiền đều kiếm bằng cách đường đường chính chính, sạch sẽ. Không để ai tùy ý bôi nhọ mình." "Chị viết bốn năm chữ thì có thể bán hai mươi vạn, chị lừa gạt những người ngu sao?" Liễu Mạn Chi nói lên. "Em họ, em ít đọc sách, kiến thức cũng ít, em ở đây nói thì còn được. Sau này ra ngoài tuyệt đối đừng bao giờ nói như vậy, nếu không ngay cả ba mẹ em cũng mất mặt cho xem." Thẩm Thu Hoa dáng vẻ tiếc hận. "Tôi... Tôi ít đọc sách thì sao nào? Chị đọc sách nhiều đi nữa cũng chỉ là một giáo viên nghèo? Một tháng tiền lương ba trăm đồng, chị đắc ý cái gì chứ?" Liễu Mạn Chi không phục nói. Thẩm Thu Hoa nhịn không được lại cười. "Mạn Chi, lương một tháng của tôi chỉ có ba trăm đồng, thì em tức giận cái gì chứ?" Đây đúng là vấn đề không ăn khớp. Nàng thật đau lòng vì chỉ số thông minh của Liễu Mạn Chi. Liễu Mạn Chi ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, tất cả mọi người có thể nghe ra, cô đang ghen tỵ với Thẩm Thu Hoa. Đố kị cái gì? Đố kị Thẩm Thu Hoa kiếm được nhiều tiền, tất nhiên không phải chỉ là số tiền lương ba trăm tệ kia. Nhưng cô nói ra thì có ý nghĩ gì đây? Quả nhiên, thứ cô giỏi nhất chính là lời lẻ thô tục, suốt ngày hạ nhục người khác. Dù sao cũng ở trước mặt bà con, cô cũng nên khiêm tốn một chút. Cãi nhau như thế này, cô rõ ràng ở thế yếu. Không đủ thông minh, suy luận luôn xảy ra vấn đề. Nhìn thấy con gái mình không nói được, dì Ba tiếp tục ra trận. "Chỉ biết ăn hiếp em họ con, có bãn lĩnh thì ăn hiếp mấy người bên ngoài đi." Thẩm Thu Hoa cau mày, nàng phát hiện hình như có gì đó sai sai. Hai mẹ con này có thể bỏ qua luôn logic, thích nói gì là nói. Loại đối thủ này, nàng đúng là chưa từng gặp qua. Kiếp trước ở hậu cung, âm mưu tính toán cũng tốt, miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm cũng được, đều có cái lý của nó. Quan trọng là, ai có thể nắm được lý lẻ thì người đó thắng. Hai mẹ con này đúng là rất hay, một thích bắt nạt người, một thích chụp mũ người. Không quan tâm người ta nói cái gì, nếu dám lên tiếng thì chính ngươi bắt nạt ta. Cái thứ này.......... nàng thật sự chưa từng gặp qua. "Không có gì tự dưng đi ăn hiếp người ta làm chi, chuyện này là do Liễu Mạn Chi cô tự chuốt lấy." Dương Quỳnh nhìn thấy Thẩm Thu Hoa nhíu mày, cô cũng không cần hỏi nguyên nhân. Dù sao hai mẹ con này để Thẩm Thu Hoa nhíu mày, là hai người đó sai. Không thể không nói, vấn đề ở trên của Thẩm Thu Hoa, Dương Quỳnh cũng là người hoàn toàn không nói lý. Dì Ba thấy Dương Quỳnh mở miệng, lập tức nói tiếp: "Tôi cũng muốn nói cô đây. Cô là ai chứ? Chuyện nhà của chúng tôi lần nào cũng thấy cô tham gia là sao? Bất quá cô chỉ là người ngoài mà thôi, nơi này là chỗ nào mà cô có quyền nói chuyện chứ." "Tôi là đồng nghiệp của Thu Hoa. Cùng em ấy sớm chiều ở chung, quan hệ so với các người còn thân nhau hơn. Ít nhất tôi sẽ không ghen tị em ấy xinh đẹp, không ghen tị em ấy tài giỏi, không ghen tị em ấy biết kiếm tiền." Dương Quỳnh nói chuyện mặc kệ có ai ở đây. Những người này cũng không phải người thân của cô, cô hoàn toàn không cần nể mặt ai. "Tôi mà ghen tị chị ta xinh đẹp sao?" Liễu Mạn Chi nghe được cảm thấy là chuyện cười. "Người nào trả lời thì là người đó. Cô... Ngực lớn mà không có não." Dương Quỳnh chửi thầm trong lòng, sau đó trên dưới quan sát cô ta một lát, sửa lời nói, "Sai, ngực chưa đủ lớn." (ôi bó tay Dương Quỳnh kakaka) Liễu Mạn Chi tức giận liền khóc lên. Ỷ vào có nhiều bà con ở đây, liền muốn nhào tới đánh Dương Quỳnh. "Tôi cảnh cáo cô, chỉ cần cô dám ra tay, tôi đối với cô sẽ không khách sáo." Trong mắt Dương Quỳnh tinh quang hiện lên. Cô sớm nhìn con bé này không vừa mắt, trong bóng tối ức hiếp Thu Hoa, cô còn chưa ra tay đúng là kiềm chế tốt. Dì Ba đến cùng cũng là người từng trải, nhìn thấy ánh mắt Dương Quỳnh thay đổi, lập tức kéo con gái của bà lại, "Thu Hoa, con để đồng nghiệp của con ức hiếp em họ của con như vậy sao?" Thẩm Thu Hoa cũng không lên tiếng, ngược lại là mẹ Thẩm cuối cùng không ngồi yên được nữa, "Em ba, em mở miệng một tiếng là 'khi dễ '. Chị ngược lại muốn hỏi em một chút, ai ở đây khi dễ em con gái của em? Hai mẹ con em hợp lại thì nói xấu Thu Hoa, chị có nói cái gì sao? Hai người vừa rồi la to chất vấn Thu Hoa, chị có nói cái gì sao? Em ba, chị hai không phải là người ngu. Chị nhớ tới tình cảm chị em chúng ta, cho nên cũng không muốn nói ra những lời khó nghe. Em che chở con gái của em chị hiểu, nhưng mà Thu Hoa cũng là con gái của chị. Em và Mạn Chi chất vấn Thu Hoa như vậy, em có nghĩ tới cảm nhận của chị hay không vậy?" Lần này dì Ba không thể nào nói ra tiếng. Ở trong ấn tượng của bà, chị hai của bà luôn là người hiền lành. Mình nói cái gì thì chị ấy tin cái đó, chưa từng nói qua một câu nặng nhẹ bao giờ. Thế nhưng bây giờ... Quả nhiên, con nhà ai, người nấy đau lòng. Bây giờ phục vụ mới đi vào mang thức ăn lên. Trong phòng mọi người đều rất xấu hổ. Nhìn thấy từng món ăn đem lên bàn, cũng không ai động đũa. - Mọi người bình tỉnh nha còn 1 chương nữa đó, đọc xong thì đợi nhé, mình còn đang edit nó, đang khúc hay nên mình post luôn, nhớ like nhiều vào cho mình nhé ^^
|
Chương 119 - Kiểm tra Lúc này nhân viên phục vụ đã mang thức ăn lên. Trong phòng mọi người đều khó xử. Nhìn thấy từng món được dọn lên bàn, nhưng không ai cầm đũa lên. "Mẹ, mẹ đừng đau lòng nữa." Đầu tiên Thẩm Thu Hoa an ủi mẹ Thẩm, Lại ngẩng đầu nhìn dì Ba nói, "Dì Ba, đều là người một nhà, cần gì làm như vậy?" Nàng lại nhìn Liễu Mạn Chi nói, "Em họ, ngồi xuống ăn cơm đi." Mấy người kia cũng có chút kinh ngạc. Không hiểu Thẩm Thu Hoa tại sao thay đổi nhanh như vậy. Thật ra, chuyện này trong mắt Thẩm Thu Hoa cũng không có gì to tát. Đối với người con gái từng trải qua thống trị giang sơn như nàng, đây chỉ là chuyện vặt. Nếu như không vì quan tâm mẹ, thì nàng chẳng muốn giải thích. Kế hoạch ngày hôm nay, chỉ muốn cho hai mẹ con Liễu Mạn Chi một bài học. Bài học này cũng xong rồi, dù sao cũng là bà con, chẳng lẽ thực sự cả đời không qua lại với nhau? Bao nhiêu tuổi rồi còn gì chuyện này. "Không được! Cơm này ta ăn không trôi!" Dì Ba hầm hừ nói. "Thu Hoa, hôm nay con không nói rõ ràng chuyện này, chúng ta ngay cả bà con cũng không thể làm được?" "Ăn không vô thì mời dì trở về đi." Ngoài dự định, Thẩm Thu Hoa cũng không tiếp tục khuyên nhủ, chỉ nói một câu lạnh lùng, ngay cả nháy mắt cũng không có. "Con, nha đầu này!" Dì Ba đứng lên đi tới trước mặt nàng, "Đúng là một đứa mắt chó vong tình phụ nghĩa. Khi còn nhỏ ta đối với con thế nào?" Thẩm Thu Hoa ngước mắt, "Dì Ba, khi con còn nhỏ dì đối với con rất tốt, con nhớ chứ. Nhưng mà nó cũng không phải là cái cớ để dì bịa chuyện hãm hại con. Mạn Chi là con gái của dì, dì đối em ấy tốt cái này con hiểu được. Nhưng, cũng không nên vì thế mà bắt con phải dẫn dắt con gái của dì. Không cần ai, con gái của dì cũng có thể tự làm được mà." Liễu Mạn Chi thấy dì Ba đều chạy tới trước mặt Thẩm Thu Hoa, cô không thể ở lại phía sau, cũng di chuyển đến bên này. "Thẩm Thu Hoa, Chị mở miệng là nói chúng tôi đặt chuyện vu khống chị, chị chỉ bắt nạt chúng tôi không có chứng cứ thôi. Thật ra, chuyện của chị cần gì phải có chứng cứ? Lúc chị đi học không phải cũng quyến rũ đàn ông sao? Nếu không, tại sao chị lại xảy ra chuyện như vậy? Lữ Thiệu Kiệt tại sao lại cứu chị rồi bị ở tù? Tôi nhìn thấy thái độ bây giờ của anh ta đối với chị, rõ ràng là vẫn không quên được chị. Nếu chị không cho người ta lợi ích gì, người ta vì sao lại giúp chị như vậy? Chị có dám theo tôi đi bệnh viện để làm kiểm tra không, coi chị còn trinh không đây?" Lời vừa nói xong, sắc mặt mọi người liền thay đổi. Dương Quỳnh nhìn thấy Thẩm Thu Hoa, trong lòng đang xem kịch vui cũng hoàn toàn thay đổi rồi. Thẩm Thu Hoa sớm đã là người của cô, làm sao còn trinh chứ? Nhưng mà Liễu Mạn Chi đã nói tới như vậy mấy cái lộn xộn kia cũng không liên quan gì. Thẩm Thu Hoa cũng kinh ngạc, nàng nheo mắt nhìn Liễu Mạn Chi, ánh mắt Liễu Mạn Chi không dám cùng nàng đối diện "Chị sợ sao? Kỳ thực chị sớm bị người ta chơi qua rồi?" Liễu Mạn Chi vì chứng tỏ mình mạnh mẽ đã bắt đầu không lựa lời nói. "Em ngược lại thật sự là em họ tốt của tôi, ở ngay trước mặt tôi còn có thể nói ra như vậy, có thể thấy được sau lưng tôi em nói khó nghe đến cỡ nào." Thẩm Thu Hoa lộ ra khí thế thiên hạ, nhìn Liễu Mạn Chi chỉ như một con dế, "Em muốn tôi và em đi bệnh viện, cũng được. Nhưng sau đó thì sao? Nếu như chứng minh tôi vẫn còn trinh, thì em sẽ như thế nào đây?" Liễu Mạn Chi lui về sau một bước, bị khí thế của đối phương uy hiếp, "Còn... Còn có thể làm sao? Lúc đó tôi sẽ tin lời chị nói." Thẩm Thu Hoa khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười giễu cợt. "Em tin thì sao? Tôi đâu có quan tâm." "Vậy bây giờ chị muốn thế nào?" Liễu Mạn Chi lớn tiếng la lên. Thẩm Thu Hoa nụ cười dừng lại, đuôi lông mày hơi nhếch lên, "Mãi mãi sau này không thể xuất hiện ở trước mặt tôi, dù ở chỗ nào cũng vậy, chỉ cần tôi xuất hiện, thì em phải lập tức tránh đi." "Dựa vào cái gì?" Liễu Mạn Chi không làm. "Dựa vào cái gì muốn tôi tránh đi chị?" "Vậy dựa vào cái gì mà tôi phải nghe lời em đi kiểm tra?" Nói ra câu này, cũng biết Liễu Mạn Chi không thể nào đồng ý điều kiện đưa ra. Cũng chính vì câu, "dựa vào cái gì", Thẩm Thu Hoa đã âm thầm đánh cuộc với sự chột dạ của Liễu Mạn Chi. Lúc này hiện trường vô cùng căng thẳng. Hai bên cũng không nói gì nữa, cuối cùng vẫn là Hồng Thăng nói lời giải vây, "Được rồi, được rồi, đều là bà con, làm gì tức giận như vậy? Mạn Chi, em nói mấy lời kia có chút quá đáng, làm sao Thu Hoa không giận cho được. Thu Hoa, em cũng nhường một bước đi, dù sao Mạn Chi cũng còn nhỏ? Được rồi, ăn cơm ăn cơm, đồ ăn đã nguội hết rồi." Mặc dù lời nói của anh ta có hơi bình thường, nhưng anh ta thắng là thời cơ đang nói chuyện. Hai bên cũng cần bậc thang để đi xuống, cho nên cũng không nói chuyện vừa rồi nữa. Dương Quỳnh thở nhẹ một hơi, ánh mắt nhìn Thẩm Thu Hoa vừa đau lòng vừa khâm phục. Dưới tình huống này có thể tìm được đường thắng, cũng chỉ có nương nương làm được thôi. Ngồi vào bên cạnh Thẩm Thu Hoa, thỉnh thoảng thì gấp một chút thức ăn vào trong chén Thẩm Thu Hoa, "Ăn nhiều một chút, để bớt giận." Liễu Mạn Chi thấy như vậy, dường như lại muốn nói. Một ánh mắt của Dương Quỳnh quét qua, ánh mắt mang theo sự cảnh cáo, thành công để Liễu Mạn Chi ngậm miệng lại. Cho dù như thế nào, bữa cơm này ăn hết sức nặng nề và áp lực. Mọi người hình như không nói gì, yên lặng dùng cơm, sau khi ăn xong rồi từng người bắt đầu đi về. Người đi về trước tiên là cả nhà dì Ba. Lúc đi ra ngay cả chào hỏi cũng không có. Sau khi hai người họ rời khỏi, Hồng Thăng và Chu Nguyệt đi tới, Hồng Thăng nói: "Cô hai, cô Ba là như thế, cô cũng đừng tức giận nữa. Còn có Thu Hoa, lời nói của Mạn Chi có hơi quá đáng, sau này em ít tới lui là được chứ gì. Anh không hề nghĩ tới em ấy lại nghĩ em như vậy, hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt. Dù gì cũng là người một nhà, em bỏ qua cho em ấy một lần đi." Chu Nguyệt Hà lôi kéo Thẩm Thu Hoa tay, "Thu Hoa, Mạn Chi nói những lời đó chị nghe cũng không nổi nữa. Khó khăn cho em rồi, cách làm người của em, chị và Hồng Thăng điều biết, cho dù em ấy nói gì, chúng tôi cũng sẽ không tin." Hai vợ chồng người này đúng là biết chuyện mà. Nhưng mà cũng hiểu rõ đối với bà con còn có thể nói cái gì chứ. Đưa tiễn vợ chồng Hồng Thăng, cả nhà bốn người đưa mắt nhìn nhau. "Mẹ, hôm nay ầm ĩ như vậy, người có trách con không?" Đây là điều Thẩm Thu Hoa lo lắng nhất. Mẹ Thẩm lôi kéo tay của con gái, "Đứa nhỏ ngốc, làm sao mẹ lại trách con được? Muốn trách thì nên trách mẹ, dì Ba con rõ ràng có thành kiến đối với con, mẹ còn có thể nói cái gì nửa. Thật ra, trên người mẹ rớt xuống miếng thịt, sao mẹ lại không tin chứ? Thu Hoa, là mẹ có lỗi với con, sau này mẹ sẽ không nghi ngờ con nữa." "Mẹ, người như vậy thì tốt rồi. Thật ra, dì Ba và Mạn Chi nói cái gì cũng không sao, chỉ cần mẹ và ba tin tưởng con là được rồi." Thẩm Thu Hoa tiến sát vào trong ngực mẹ Thẩm. Ba Thẩm ở bên cạnh luôn không nói gì, "Này, Thu Hoa, ba lúc nào cũng tin tưởng con hết. Con gái của ba, ba còn không hiểu rõ sao? Sao lại giống như lời của Mạn Chi nói chứ? Cũng là do mẹ con nghi ngờ." Ba Thẩm cũng không tốt lành đem hết mọi trách nhiệm đẩy lên đầu mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm đuối lý, lúc này cũng không nói cái gì. Người một nhà cuối cùng cũng nói ra, bầu không khí hài hòa vô cùng. Dương Quỳnh lặng lẽ ra ngoài tính tiền, quay lại nhìn thấy hình ảnh mẹ hiền con hiếu, trong lòng cũng có chút hâm mộ. Cô cũng muốn loại bỏ nghi ngờ phiền não của ba mẹ mình, nhưng có thể ba mẹ cô sẽ không quan tâm cô như vậy. Thế nhưng, cô đã có Thu Hoa, là đủ rồi. Cả đời ba mẹ Thẩm luôn tiết kiệm. Nhìn thấy trên bàn còn dư rất nhiều đồ ăn, cứ muốn đóng gói đem về, nói cái gì mà không nên lãng phí. Thẩm Thu Hoa cũng hết cách, cũng đành tùy ý hai người họ. Hai người ngồi trên ghế sa lông ở đại sảnh nhà hàng chờ ba mẹ Thẩm ra, không phải hai người không chịu giúp một tay, mà là hai người già căn bản không cho hai người giúp đỡ. "Chị còn tưởng rằng em sẽ giết chết hai mẹ con không biết xấu hổ kia chứ." Lúc này Dương Quỳnh cảm thấy còn chưa đủ ghiền. Thẩm Thu Hoa nhìn cô, "Chị có cần nói tới độc ác đến vậy không? Dù gì cũng là họ hàng, em cũng phải suy nghĩ đến cảm nhận của ba mẹ một chút. Tuy lúc này, bà đối với hai mẹ con dì Ba vẻ mặt không hề dễ chịu, nhưng suy cho cùng cũng là chị em, nếu hôm nay em làm quá tuyệt tình, sớm muộn gì bà cũng sẽ oán trách em. Em không muốn như vậy." "Nếu như Liễu Mạn Chi không kêu em đi kiểm tra, chị sẽ không ác như vậy." Dương Quỳnh lôi kéo cánh tay Thẩm Thu Hoa, "Xin lỗi, em rõ ràng là người của chị, nhưng chị lại không ra mặt giúp em." Nếu như giới tính khác nhau, đương nhiên cô có thể đứng ra nói cho rõ ràng. Thế nhưng, bản thân là người cùng giới, lời này cũng không có khả năng nói ra rồi. Thẩm Thu Hoa tựa đầu lên bả vai Dương Quỳnh: "May là chị không ra mặt. Lúc đó, em sợ nhất là chị nhất thời không nhịn được, đứng ra. Nói thật, em không sợ người ta biết chuyện của chúng ta. Nhưng ở trong hoàn cảnh đó, không thể để người ta nghi ngờ. Một khi bị Liễu Mạn Chi biết, thì cô ta sẽ có nhiều thứ để nói." "Cho dù như thế nào, những chuyện như vậy nên để chị gánh chịu." Dương Quỳnh đau lòng Thẩm Thu Hoa, cả bản thân đều cho cô, cô lại không thể vì nàng che mưa chắn gió. Thẩm Thu Hoa ngửa đầu, cười mà không có ý tốt, "Vì sao chị phải gánh chịu? Bởi vì em là người của chị sao? Nhưng mà chị cũng là người của em mà." "Khục khục..." Dương Quỳnh bị nước miếng của mình làm sặc. Thẩm Thu Hoa lời nói này... Hình như cũng không có sai. Cơ thể của mình cũng đã thuộc về nàng rồi. Bất quá... việc đó thực sự không tính là gì? Nương nương cho cô áp lực như vậy, mình bị nàng đè còn chê mình sao. Về đến nhà, Thẩm Thu Hoa cùng mẹ Thẩm lại nói chuyện rất lâu. Dương Quỳnh thì ở trong phòng với ba Thẩm, cùng ráp linh kiện. "Dương Quỳnh, chú có chuyện này nói con đừng để trong lòng. Chú càng ngày càng cảm thấy con giống như một cậu bé?" Ba Thẩm nói. Dương Quỳnh cười nói: "Vậy chú cứ xem con như con trai đi. Dù sao từ nhỏ đến lớn, rất ít người không quan đến giới tính của con." Cô xuất thân là lính, khi vào sinh ra tử đâu ai vì cô là phụ nữ mà nhẹ tay. Ngược lại, khi kẻ địch thấy cô là phụ nữ, sẽ lập tức đánh giá cô, vì thế chắc chắn cô sẽ có thể thành công đột phá. Lâu dần, sức chiến đấu và kiên trì của Dương Quỳnh đều mạnh hơn đàn ông. Mà trong tiềm thức, Dương Quỳnh cũng không xem mình là phụ nữ cần được bảo vệ. "Nói bậy! Chú chỉ là đang suy nghĩ thôi, người như con, tương lai dù thế nào cũng phải tìm một người đàn ông? Hay con sợ đàn ông xem thường." Ba Thẩm và Dương Quỳnh giống như là quen lâu, lúc này mới nói chuyện lên. "Cũng không phải? Nếu không con cũng không muốn kết hôn đâu. Người đàn ông bình thường sẽ không mạnh như con đâu, con cần bọn họ làm gì?" Dương Quỳnh thuận miệng nói bậy. Ba Thẩm còn đặc biệt gật đầu phối hợp, "Con đó, khó tìm, khó tìm." Dương Quỳnh cười đến ngây ngô. Nếu khó tìm còn không dứt khoát đem con gái của chú gả cho con là được rồi. - Rồi Thu Hoa ra tay mọi người hài lòng rồi chứ, 2 mẹ con LMC làm sao đấu lại Thu Hoa hahaha, tối nay mọi người ngủ ngon rồi hén, mình thấy đang khúc hay nên post luôn 3 chương cho mọi người đọc, xong xui hén, đi ngủ đc rồi nha, thấy mọi người like nhiều vui ghê ^^, mọi người ngủ ngon nha.
|