Mạc Đạo Vô Tâm (Hiện Đại)
|
|
Chương 105 - Quan hệ gia đình Kim Cục nghe nói điểm huyệt, cái này bộ đội không có dạy. "Được đó, món nghề này học lúc nào? Hình như cũng có tác dụng." Ông ta nhìn mấy người kia máu me đầy mặt, tuy Dương Quỳnh nói là máu mũi. Nhưng máu mũi cũng là máu, "Ai, tôi nói cô chứ không cần xuống tay nặng như vậy?" "Bọn họ làm tổn thương Thu Hoa." Một câu, liền làm Kim Cục không còn gì để nói. Dương Quỳnh đối với Thẩm Thu Hoa rất tốt, ông ta là người ngoài cũng nhìn ra được họ hoàn toàn không phải bạn bè bình thường. Chẳng qua người ta bây giờ không phải là thuộc hạ của ông, mỗi người một lập trường, ông cảm thấy cũng không có gì. "Tiểu Thẩm có sao không?" Kim Cục là nhận được điện thoại của Thẩm Thu Hoa báo cảnh sát mới tới, cho nên cảm thấy Thẩm Thu Hoa chắc không có gì đâu. "Không có chuyện gì lớn. Bất quá..." Dương Quỳnh trừng mắt Kim Cục, "Cảnh sát các người làm cái gì vậy? Tại sao lại để cho mấy người này ở ngoài đường gây rối loạn như thế." "Không phải đang bao vây bắt sao? Ai biết hắn lại đi bắt cóc hai người? Có điều cô rất may mắn, nếu không..." Kim Cục cảm thấy may mắn. Dương Quỳnh mặc kệ, "Cái gì mà nói là tôi may mắn chứ? Nếu như hắn bắt cóc tôi thì tốt rồi, nhưng hắn lại bắt cóc Thu Hoa! Các người..." Thấy Dương Quỳnh càng nói càng tức, dáng vẻ không thể tha thứ được, Kim Cục vội vàng cắt đứt, "Được, được, lần này hai người giúp đỡ cảnh sát bắt lưu manh, trở về tôi liền báo cáo lên khen thưởng mọi người làm việc nghĩa. Tôi nói cô cũng đừng nóng nảy chứ, tiểu Thẩm còn đang chờ cô đó." Dùng Thẩm Thu Hoa để nói Dương Quỳnh hiệu quả tuyệt đối là trăm phần trăm. Dương Quỳnh nghe xong "Hừ" một tiếng, "Vậy ở đây tôi giao cho ông, tôi đi về trước." Nói xong lên xe của mình, khởi động xe chạy đi. "Ai! Xú nha đầu này, làm như mình là sếp vậy." Kim Cục nói xong cảm thấy không thích hợp, suy nghĩ kỹ lại, giọng nói này không phải lúc trước ông luôn nói thường xuyên với Dương Quỳnh sao. Dương Quỳnh định chở Thẩm Thu Hoa đi bệnh viện để khám, nhưng Thẩm Thu Hoa lại từ chối. "Không có chuyện gì đâu, đừng có làm lớn chuyện lên. Em không có yếu ớt như vậy đâu." Hai người về đến nhà, Dương Quỳnh lại thoa dầu thuốc cho Thẩm Thu Hoa nữa, nhìn cổ sưng đỏ đã bớt đi nhiều, lúc này mới yên tâm. "Tại sao lúc nào em cũng bị thương? Nếu người kia bắt chị thì tốt quá rồi." Dương Quỳnh nói thầm. Thẩm Thu Hoa bật cười. "Bắt ai cũng không tốt. Cũng may mỗi lần em xảy ra chuyện, lúc nào cũng có chị bên cạnh." Bởi vì chuyện bị thương, Dương Quỳnh mượn cơ hội xin trường học cho nghỉ. Có cảnh sát chứng minh, trường học rất thoải mái đồng ý. "Trước tiên về nhà em một chuyến, sau đó lại theo chị về nhà chị." Ở trên đường đi Thẩm gia, Dương Quỳnh rất hài lòng với sắp xếp của mình. "Chị nhớ đừng nói chuyện em bị uy hiếp, tránh cho hai ông bà lại lo lắng." Qua hai ba ngày, vết thương trên cổ Thẩm Thu Hoa đã không còn nữa, lúc này mới dám về nhà. "Chị biết rồi." Trở về Thẩm gia, hai người đem đồ trên xe lấy xuống. Đây là cho cho ba mẹ Thẩm. Cho ba Thẩm một ít thuốc bổ, và thêm một số linh kiện nhỏ cũng không biết từ đâu. Nghe nói lắp ráp xong thì có thể thành radio để dùng. Thẩm Thu Hoa là người phát ngôn của Nhất Sắc Tài, dĩ nhiên muốn mẹ Thẩm xinh đẹp hơn. Lần trước đến Nhất Sắc Tài chọn cho mẹ Thẩm mấy bộ quần áo, bây giờ cũng mang theo trở về. Hai mẹ con ở trong phòng nói chuyện nữa ngày, khi mẹ Thẩm đi ra ngoài, Dương Quỳnh và ba Thẩm đều há to miệng. Vẻ đẹp của mẹ Thẩm, cùng Thẩm Thu Hoa có khác biệt. Đó là do năm tháng lắng đọng, sắc đẹp không thể chống lại thời gian, thế nhưng vẻ đẹp làm cho người ta yên tâm. Lúc này, mẹ Thẩm còn có chút tiếc nuối. Nhìn thấy phản ứng của ba Thẩm và Dương Quỳnh, quay đầu hỏi Thẩm Thu Hoa: "Thu hoa, mẹ mặc như vậy có phải không đẹp không?" Mẹ Thẩm mặc trên người bộ sườn xám cao cổ, chỉ thêu màu đỏ sậm, những đóa mai nhẹ nhàng nở rộ. Lộ ra vẻ đẹp cao quý của mẹ Thẩm. "Không có đâu? Mẹ, người mặc như vậy rất đẹp. Mẹ xem ba bị mê hoặc rồi kìa." Thẩm Thu Hoa nói xong, nhìn ba Thẩm đang bĩu môi. Mẹ Thẩm thấy ba Thẩm tỏ vẻ như vậy, cư nhiên lại có chút đỏ mặt. Dương Quỳnh quay đầu hỏi ba Thẩm: "Chú, năm đó người làm thế nào theo đuổi được người xinh đẹp như vậy? Truyền dạy cho cháu một chút đi." "Con, đứa nhỏ này..." Mẹ Thẩm bị chọc cười. Bầu không khí so với lúc nãy thì tự nhiên hơn nhiều. "Dì của con xinh đẹp như vậy? Năm đó trong thị trấn này xa hay gần đều nghe tiếng đại mỹ nhân đấy. Chỉ là, chú nói cho con biết, năm đó chú cũng không phải kém lắm." Xưa nay ba Thẩm không nói nhiều, hôm nay nhìn thấy vợ xinh đẹp như hoa, vợ hiền con hiếu, cảm thấy cuộc sống như thế, còn cầu mong gì? Máy hát đã mở lên, nhưng chưa kịp thu lại. Dùng cơm chiều xong, Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh nắm tay đi ra ngoài tản bộ. Thị trấn nhỏ này đúng là yên tĩnh. Tuy trên đường có rất nhiều người, nhưng vẫn có cảm giác yên tĩnh. "Khó trách em lại muốn đi ẩn cư, rời xa thế tục, chị cảm thấy chúng ta có thể sống lâu hơn mấy trăm năm." Dương Quỳnh cảm khái nói. "Chỉ sợ đến lúc đó chị không chịu nổi cô đơn thôi." Đây là điều Thẩm Thu Hoa lo lắng. Dương Quỳnh quay đầu nhìn nàng: "Không có chuyện đó? Có em chị làm sao còn cô đơn?" "Không nghiêm chỉnh gì hết." Hai người vừa đi vừa nói chuyện, trước mặt có một cô gái trẻ đi tới. Cô gái ở giữa ăn mặc quần áo và kiểu dáng cùng Thẩm Thu Hoa không khác gì mấy, lúc này đang được mấy người khác khen ngợi. "Cậu mặc bộ quần áo này thật dễ thương, mua trong thành phố sao?" "Trang phục cổ trang đó. Mình cũng không dám mặc, cũng chỉ có cậu mới có thể ăn mặc đẹp như vậy." "Rất mắc? Mình thấy giá trên mạng cũng không rẻ." Mọi người nói đến sôi nổi, một người trong đó thấy Thẩm Thu Hoa, lập tức chỉ nàng nói: "Ai, các người nhìn đi, cô ta cũng mặc bộ quần áo giống Tô Dĩnh kìa, cũng hơi giống nhau." Người phụ nữ tên Tô Dĩnh cũng chú ý tới, nhưng điều làm cô ngạc nhiên không phải là quần áo được quảng cáo, mà là người mẫu trên tấm poster. Cô cũng vì nhìn thấy poster quảng cáo mới quyết định mua. "Chị... Là người mẫu của Nhất Sắc Tài sao?" Tô Dĩnh đi tới hỏi. Thẩm Thu Hoa gật đầu. Không biết cô ta kích động cái gì. "Đúng là chị sao! Oa! Chị so với tấm hình nhìn càng đẹp hơn! Tại sao chị lại xuất hiện ở chỗ này? Đi quay ngoại cảnh sao?" Tô Dĩnh nói xong thì bắt đầu tìm máy quay phim. Thẩm Thu Hoa nhìn qua Dương Quỳnh, cảm thấy không biết làm sao. Dương Quỳnh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn giống như là fan hâm mộ vậy. Tô Dĩnh tìm một vòng cũng không thấy máy quay phim, lúc này mới phản ứng lại. Quay ngoại cảnh cũng không cần có cảnh sao? Chỗ này là ở ngoài đường và cây xanh nhìn đâu có đẹp, quay cái gì chứ. Thấy hai người không nói chuyện, rốt cuộc Tô Dĩnh cũng cảm thấy cô xông ra như thế đúng là thiếu lễ phép. Cô hơi ngại ngùng lùi về sau mấy bước, "Thật ngại quá, quấy rầy hai người rồi. Chỉ là em gặp chị nên hơi kích động thôi." Nhìn ra được là một cô gái rất hướng ngoại. Thẩm Thu Hoa cười nói, "Nhà tôi ở gần đây, tôi chỉ đi ra tản bộ thôi." "À, à, thì ra như vậy. Thật không nghĩ tới, nhà em và nhà chị ở gần như vậy." Mắt của Tô Dĩnh toàn là ngôi sao. Cô có cảm giác như theo đuổi minh tinh. Thẩm Thu Hoa ngoại trừ cười ra, cũng không biết nói cái gì. Bên cạnh có một cô gái đang kéo tay Tô Dĩnh, lúc này Tô Dĩnh mới biết cô đang quấy rầy người ta. Vội vàng nói, "Cái kia... Không quấy rầy hai người. Em tên Tô Dĩnh, ơ... Em có thể hỏi chị tên là gì không?" "Tôi họ Thẩm, tên hai chữ Thu Hoa." Thẩm Thu Hoa? Tên này có chút không hay. Tô Dĩnh ở trong lòng chửi thầm. Chỉ là ngoài mặt vẫn nói cám ơn. Một đám cô gái tung tăng rời khỏi. Dương Quỳnh cảm thấy buồn cười hỏi: "Lần đầu tiên thấy người hâm mộ, cảm giác như thế nào?" "Cô bé kia đầu óc có chút loạn. Có lẽ cô bé cũng không biết mình đang nói cái gì." Thẩm Thu Hoa lắc đầu. "Người lạ, vẫn là gặp ít đi thì hơn." Về đến nhà, phòng ba mẹ Thẩm đã tắt đèn. Hai người nhẹ nhàng đi tắm rửa, sau đó về phòng ngủ. Nằm ở trên giường, Dương Quỳnh sờ xương sườn Thẩm Thu Hoa nói: "Tại sao lại ốm như vậy? Cả xương sườn cũng thấy rõ như vậy." "Không biết nữa. Em cảm thấy gần đây ăn cũng hơi ít." Thể chất Thẩm Thu Hoa là ăn cỡ nào cũng không mập. Không chỉ mập lên không nổi, nếu không để ý là ốm đi liền. Khi ốm là một nét đẹp, thì nó sẽ trở thành trào lưu thẩm mỹ tiêu chuẩn, nhưng Dương Quỳnh lại không thích. Cả đống người ốm như bộ xương, nhìn thật không thoải mái. Cô hi vọng Thu Hoa nhà cô mập một chút, sờ có da có thịt thì mới tốt. Chỉ là, nguyện vọng này cũng chỉ là nguyện vọng thôi. Thẩm Thu Hoa chưa từng cảm giác có thịt, không ốm đến nổi cấn tay xem như là may rồi. "Xem ra chị phải nghiên cứu làm sao nuôi em đây." Dương Quỳnh nghiêm túc nói. "Chị đâu phải nuôi heo." Thẩm Thu Hoa đã hiểu, liền đánh tới. Dương Quỳnh bắt lấy tay nàng, một tay kéo nàng vào trong ngực, "Vợ, em càng ngày càng bạo lực rồi." Thẩm Thu Hoa quay đầu, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Dương Quỳnh thấy tròng mắt của nàng sóng sánh ánh sáng, đẹp đến hồn xiêu phách lạc. Nàng giơ tay nâng cằm Dương Quỳnh lên, khẽ cười nói: "Chị không thích?" Dương Quỳnh cảm thấy cái mũi thật ngứa. Thẩm Thu Hoa chủ động câu dẫn cô, đương nhiên cô sẽ không để ý, vấn đề là sau khi nương nương câu dẫn xong thì sao đây... Coi như chuyện gì cũng từng phát sinh qua, cùng nhau đi ngủ. Cái này cái này cái này... Cái này không phải cố ý hành hạ người ta sao? Dương Quỳnh không nhịn được. Tay của cô ở phía sau lưng ôm chặt eo Thẩm Thu Hoa. Thẩm Thu Hoa cũng không có phản kháng, thân thể nàng mềm nhũn để mặc cô tùy ý làm bậy. Hai ngày nay ở Thẩm gia, hai người chuyên tâm bồi tiếp ba mẹ Thẩm, mua thức ăn nấu cơm, dạo phố nói chuyện phiếm, để hai ông bà hưởng thụ niềm vui của gia đình. Khó có được dì ba Thẩm, mời hai người đi tham quan phong cảnh, cho nên hai người nay mọi người trải qua vô cùng thoải mái. Ngày thứ ba, Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh dậy rất sớm, hôm nay hai người đi ra trạm xe lửa để về quê của Dương Quỳnh. Sáng sớm đã nói chuyện này với ba mẹ Thẩm. Đối với chuyện này, ba mẹ Thẩm rất tán thành. Còn muốn đưa một ít đặc sản cho Dương Quỳnh đem về quê nhà, cuối cùng Dương Quỳnh nói đồ vật quá nhiều, thật sự cầm không nổi nữa, nên thôi. Trong thị trấn cũng có trạm xe lửa, cũng không cần quay lại thành phố nữa. Hai người đi tới đại sảnh đợi xe, tuy chỗ này hơi nhỏ, nhưng là sáng sớm, người đợi xe cũng không nhiều lắm. Dương Quỳnh cầm mấy cái túi du lịch lớn nhỏ, phía sau còn đeo một cái cặp, bên trong đựng tất cả quà mang về nhà. Tiền bạc và giấy tờ tùy thân đều ở trên người Thẩm Thu Hoa. Vì để giám bớt gánh vác cho Dương Quỳnh, Thẩm Thu Hoa cũng muốn đeo một cái cặp. Nàng vốn còn trẻ, đeo cặp trên lưng, nhìn qua giống như là sinh viên đang được nghỉ hè vậy.
|
Chương 106 - Lên núi Thời tiết rất nóng, Thẩm Thu Hoa thấy trán Dương Quỳnh đang đổ mồ hôi xuống, vội vàng cầm khăn tay lau đi. Có vợ thật là tốt! Dương Quỳnh trong lòng đắc ý. Rất nhanh xe lửa đã vào nhà ga, hai người cầm hành lý và túi lớn túi nhỏ lên xe. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thu Hoa ngồi xe lửa, nhìn cái nào cũng cảm thấy ngạc nhiên. Bất quá nàng là một người vợ, cũng không nên biểu hiện ra ngoài. Đi vào toa hành khách, hai chỗ nằm khác vẫn chưa có khách. Dương Quỳnh vội vàng đem hành lý cất kỹ, làm lại nhiều lần cũng xong, kéo Thẩm Thu Hoa nằm xuống giường. "Chúng ta đang ở bên ngoài, chị chú ý một chút." Thẩm Thu Hoa đánh tay của Dương Quỳnh đặt trên lưng nàng, dặn dò. "Chỉ là thói quen." Dương Quỳnh ủy khuất. Thường ngày ôm quen rồi, tay cũng tự nhiên để ở chỗ đó thôi, làm sao mà thay đổi được chứ. "Dù chúng ta thế này, nhưng đến cùng người đời vẫn không cho phép. Em và chị hiểu nỗi lòng của nhau là tốt rồi, không nên để cho người khác nhìn ra." Nói đến chuyện như vậy, Thẩm Thu Hoa cũng hết cách. Tình yêu đồng giới, cho dù xuyên qua cả ngàn năm, vẫn không được người đời chấp nhận. Suy nghĩ kỹ một chút, kiếp trước với hiện tại cũng không khác gì nhau. "Ủy khuất em rồi." Dương Quỳnh yêu thương nàng. Tình cảm này không thể phơi bày ra ánh mặt trời, hai người có thể kiên trì tới bây giờ là đều không dễ. Thẩm Thu Hoa lắc đầu, "Chị cũng không phải ủy khuất giống em sao? Em và chị đều là con gái, liền cùng nhau gánh chịu mọi gian khổ." Tay Dương Quỳnh vẫn không nhịn được khoác lên vai của nàng, nàng nhìn qua, cũng không nói nữa. Hai người lấy ipad ra xem phim, thỉnh thoảng thì nói chuyện mấy câu, như vậy mới cảm thấy đường đi không còn cô đơn. Rất nhanh đến buổi trưa, chỗ kia vẫn không ai nằm. Dương Quỳnh đoán là có thể không có ai, "Như vậy coi như không sao, chị còn lo lắng nếu có hai người kia chúng ta sẽ không được tự nhiên. Việc này thật tốt, coi như cái phòng nhỏ, cũng không sợ người khác quấy rầy." Dĩ nhiên Thẩm Thu Hoa cũng thích những chuyện như vậy. Đối với người lạ, nàng vẫn không thích. Bây giờ như vậy làm cho nàng cũng thở một hơi. Buổi trưa hai người ăn mì tôm, thỉnh thoảng mới ăn một lần, cảm thấy hương vị cũng không tệ. Trên xe lửa máy điều hòa cũng đủ, cơ thể Thẩm Thu Hoa sợ lạnh, quần áo mặc cũng không nhiều, có canh thì uống hết. "Thu Hoa, em có thể uống sao?" Dương Quỳnh lắc đầu, uống nước có thể chống đói, nhưng một lát cũng phải đói. Quả nhiên, hơn hai giờ chiều, bụng Thẩm Thu Hoa kêu lên. Lúc này, hai người đang nói chuyện, đột nhiên âm thanh truyền đến làm Thẩm Thu Hoa đỏ mặt, làm cho Dương Quỳnh cười đến gãy lưng luôn. "Em chưa nói cái gì? Chị lại nói em đói." Nhìn dáng vẻ xấu hổ của Thẩm Thu Hoa, rốt cuộc Dương Quỳnh cũng nhịn cười, cầm cái ba lô lên lấy ổ bánh mì hun khói ra, "Cũng may chị đã sớm chuẩn bị." Cô không trực tiếp đưa cho Thẩm Thu Hoa, cô xé ra kẹp vào tờ giấy rồi đưa cho Thẩm Thu Hoa. Kể từ khi biết mấy ngón tay khi hoạt động sẽ to ra, nên trước mặt Dương Quỳnh, Thẩm Thu Hoa hầu như không cần làm gì cả. Dương Quỳnh biết không thể cưng chìu Thẩm Thu Hoa giống như kiếp trước, thế nhưng cô nhất định phải cho Thẩm Thu Hoa biết tấm lòng của mình. Chị không cách nào cho em toàn bộ thế giới, chị chỉ có thể cho em tất cả. Thẩm Thu Hoa ăn bánh mì, uống nước Dương Quỳnh đưa, vẻ mặt thỏa mãn. Dáng vẻ nhỏ, giống như con mèo đang phơi nắng, lười biếng mà mê người. Khiến cho người ta chỉ muốn để nàng ở trong lòng bàn tay để cưng chìu che chở. Phụ nữ à! Dương Quỳnh âm thầm cảm khái. Đều là phụ nữ, tại sao lại chênh lệch lớn như vậy? Nhìn Thu Hoa, rồi nhìn lại mình, thực sự là... Càng so càng tức chết người! Nằm trong xe tương đối yên tĩnh. Tuy Dương Quỳnh cảm thấy hơi mắc tiền, nhưng xài đúng là không đáng tiếc. Buổi tối, hai người thay phiên đi rửa mặt. Dọc đường đi, Thẩm Thu Hoa vẫn hấp dẫn biết bao nhiêu ánh mắt. Rửa mặt xong, nàng đem cây trâm trên tóc rút ra, một đầu tóc đen như thác nước rơi xuống, làm cho cô gái đang bên cạnh phát ra tiếng khâm phục. "Tóc cô đẹp thật! Còn còn rất dài." Cô gái tuổi cũng không nhỏ, khoảng chừng ba mươi tuổi. Thẩm Thu Hoa cười cười, cũng không nói chuyện. Dùng cây lược để chải tóc, đây là việc trước khi ngủ nàng cần phải làm. Bình thường ở nhà sau khi tắm rửa xong thì dùng khăn lau khô. Nếu như không có chuyện gì đặc biệt cũng không cần máy sấy, nàng cảm thấy như vậy là tổn thương tóc. Bây giờ đang ở bên ngoài, gội đầu cũng đừng nghỉ, chỉ đành chấp nhận như vậy thôi. Dương Quỳnh lo lắng cho nàng, vẫn luôn đứng ở hành lang nhìn qua đây, lúc nàng đi về cô mới yên tâm. "Đi ngủ sớm một chút đi." Thẩm Thu Hoa khó ngủ, cũng không biết ban đêm có ngủ được không. Cho nên lên giường sớm tí, có thể một lát là ngủ được. Nằm ở trên giường, Thẩm Thu Hoa thật sự ngủ không được. Từ khi đến hiện đại tới nay, hầu như ban đêm nàng toàn ngủ trong ngực Dương Quỳnh. Có người đó bên cạnh, nàng mới có thể ngủ được yên tĩnh. Bây giờ bản thân có một mình, mặc dù biết Dương Quỳnh đang ở bên cạnh, nhưng cuối cùng vẫn không ở một chỗ, nàng cảm thấy trong lòng luôn khó chịu. Thì ra mình đã ỷ lại Dương Quỳnh nhiều như vậy sao? Thẩm Thu Hoa bật cười, nếu ở kiếp trước, dĩ nhiên nàng không cho phép mình có thể tùy hứng làm bậy như vậy. Nhưng bây giờ, nàng không phải đang cần một phần tình cảm này sao. Nàng quay đầu nhìn qua giường Dương Quỳnh đã tắt đèn, cho nên nàng nhìn không rõ lắm. Nhưng, nàng biết trong lòng người kia cũng như mình vậy. Loại cảm giác này, bên trong còn có một chút ngọt ngào và đau xót, việc kia đối với tương lai cũng không thể xác định. Dương Quỳnh biết Thẩm Thu Hoa không ngủ được. Nếu như bây giờ cô nói chuyện với nàng, có lẽ hai người họ sẽ nói chuyện cả đêm, vậy là không ngủ. Thật ra bên cạnh không có Thẩm Thu Hoa, cô cũng không chịu nổi. Hai người cũng không ngủ, nhưng lại không muốn quấy nhiễu đối phương. Nhịn đến buồn ngủ, rốt cuộc mạnh ai nấy ngủ luôn. Xe lửa dừng ở trạm phía Nam. Chạy qua rất nhiều chỗ có danh tiếng lịch sử. Thẩm Thu Hoa đối với thành phố này rất có hứng thú, cùng Dương Quỳnh giao hẹn về sau đi những chỗ này, dạo phố hết những thành phố này. Vượt qua Trường Giang và Hoàng Hà, xuyên qua đường hầm, xe lửa đã chạy vào trong núi. Hai người xuống xe, khí hậu nóng bức ẩm ướt làm Thẩm Thu Hoa không thích ứng được. "Em có sao không?" Dương Quỳnh quan tâm nói. Thẩm Thu Hoa lắc đầu. Hai người đi ra khỏi nhà ga, trong một quán ăn ở gần đây ăn hai tô mì. "Một lát lên núi, đường xe rất dài. Nhất định em chịu không nổi, trước tiên em uống thuốc say xe đi. Một lát có thể dễ chịu hơn." Đây chính là lý do Dương Quỳnh vẫn luôn do dự không muốn dẫn Thẩm Thu Hoa về nhà, hay là nguyên nhân khác. Nhìn cơ thể Thẩm Thu Hoa nhỏ nhắn như vậy, cũng không biết chuyến đi lần này có làm cho nàng thành một bộ xương khô hay không. Ngồi vào xe để lên núi, lúc này Thẩm Thu Hoa bắt đầu say xe. Cái này giống như hai người ngồi xe buýt cũng không khác gì, xăng trong xe bay mùi ra khó ngửi, ngay cả Dương Quỳnh mấy năm không ngồi, cũng cảm thấy khó chịu, càng không cần nói Thẩm Thu Hoa bị say xe rồi. Ngồi khoảng hai giờ, cuối cùng xe cũng tới chỗ. Hai người xuống xe nghỉ ngơi một lát nữa giờ sau lại tiếp tục lên đường. Nhà Dương Quỳnh ở trên núi, lại không có xe. Cho nên con đường này hai người phải tự đi lên núi. "Con đường này lúc còn nhỏ chị đi là một tiếng. Bây giờ chúng ta đi đến hai tiếng, nếu trễ nữa thì trời tối." Dương Quỳnh vừa nói vừa đeo ba lô lên lưng, kéo rương hành lý, tay khác thì nắm tay Thẩm Thu Hoa, nhìn con đường về nhà mà đi. Trên đường đi có rất nhiều cây Thẩm Thu Hoa chưa từng thấy. Dương Quỳnh liền mỗi cây nói cho nàng nghe, đương nhiên là dùng cách gọi của người dân. Tên khoa học của mấy cây này, nàng cũng đâu có biết. Cứ như vậy vừa đi vừa nói chuyện, cũng không thấy cô đơn. Hai người đi gần nữa giờ, rốt cuộc cũng đi qua con đường núi cao và nguy hiểm. "Đừng sợ, chị luôn ở bên cạnh em không có gì đâu." Một bên là vách núi, một bên vực thẳm. Bây giờ, Thẩm Thu Hoa đã bình tĩnh sắc mặt cũng thay đổi. Nàng là tiểu thư khuê các sống trong nhung lụa, đâu có khi nào đi qua đường núi nguy hiểm như vậy. Dương Quỳnh nắm tay của nàng thật chặt. Nhìn sắc mặt của nàng thực sự khó coi, Dương Quỳnh cũng không còn cách nào. "Nếu không như vậy, chị đem đồ vật qua đó trước, sau đó quay lại dẫn em qua." Chuyện này không riêng gì Thẩm Thu Hoa, có đôi khi mấy người đàn ông cũng không dám qua. Thẩm Thu Hoa lắc đầu. Chậm rãi thở ra một hơi, quyết tâm liều mạng. "Em cùng đi qua với chị." Nàng không muốn trở thành gánh nặng của Dương Quỳnh. Dương Quỳnh nắm chặt tay của nàng, "Chị sẽ không để em xảy ra chuyện đâu." Hai người một trước một sau cùng nhau đi qua đoạn đường nguy hiểm này. Thật ra đoạn đường cũng không dài, khoảng chừng hơn hai trăm mét, vòng quanh qua chỗ thi công, lần đầu tiên đi cũng không biết con đường phía trước dài tới bao nhiêu. Đối với tình hình không biết vô cùng lo lắng tiêu hao thể lực. Cũng may Dương Quỳnh biết, nói cho Thẩm Thu Hoa, cho nên trong lòng cô cũng coi như nắm chắc. Con đường núi nguy hiểm hơn hai trăm mét, cuối cùng đã đi qua. Tuy phía trước vẫn là đường núi, nhưng rõ ràng rộng hơn rất nhiều, ít nhất hai người có thể đi song song với nhau, chân Thẩm Thu Hoa có chút nhũn ra, Dương Quỳnh thấy như vậy liền nghỉ ngơi tại chỗ. Cô dìu Thẩm Thu Hoa ngồi xuống, liền giúp Thẩm Thu Hoa xoa bóp chân. "Nhìn em sợ hãi như vậy, sắc mặt lại trắng như vậy." Dương Quỳnh đau lòng hôn một cái lên trán nàng. "Còn xa lắm không vậy?" Thẩm Thu Hoa còn muốn chống đỡ, nhưng mà muốn chịu không nổi. Sau khi nàng đến hiện đại cũng ít tập luyện, có thời gian toàn ở trong nhà, cho nên sức khỏe vô cùng kém. Hai ngày nay vừa ngồi xe lửa vừa ngồi ô tô, sau đó chỉ dựa vào đôi để chân đi, thật sự nàng còn chưa chuẩn bị xong. "Không xa đâu, đi thêm mười mấy phút là tới rồi." Dương Quỳnh chỉ núi trước mặt nói, "Em xem, qua ngọn núi này là tơi rồi." Thẩm Thu Hoa nghe xong trong lòng cũng nhẹ nhõm, nhưng cũng không vui vẻ. Thấy núi làm ngựa cũng phải chết, nói chi hai người phải đi qua. Hai người liền đi tiếp, "Tại sao nhà của chị lại ở trong núi lớn như vậy?" "Nghe người già nói, trước đây người dân vì trốn tránh chiến tranh nên dời đến đây ở. Sau này, mỗi lần có chiến tranh thì liền di chuyển. Năm đó vượt qua khói lửa nhiều lần, cho nên cũng không dời đi nữa, cuối cùng thì dời đến sâu như vậy. Chỗ này có chiến tranh cũng không sao, chỉ là đi ra đi vào hơi bất tiện thôi." "Mọi người không nghỉ tới ra khỏi nơi này sao?" Thẩm Thu Hoa hiếu kỳ, bây giờ là xã hội gì rồi? Làm gì có người vẫn luôn ở trong núi không màn chuyện đời. "Có chứ, nhưng trong tộc có một quy củ. Nam hay nữ chưa lập gia đình có thể ra ngoài, học tập, làm thuê cái gì cũng được. Người đàn ông nào đã lập gia đình thì ở lại trong thôn định cư. Nếu không trở về cũng phải xin thoát ly quan hệ với gia tộc, cũng không thể mang họ Dương nữa. Quy định của phụ nữ cũng vậy."
|
Chương 107 - Vào cửa "Tại sao lại như vậy?" Thẩm Thu Hoa cũng không hiểu quy định này là sao. Dương Quỳnh nhún vai. "Ai mà biết? Đây là quy định của tổ tiên, mọi người vẫn luôn làm như vậy." Cô là phụ nữ, không hiểu quy tắc trong đó, cho nên cũng không nghĩ tới nguyên nhân trong đó. Lúc hai người đi vào trong thôn, thì trời đã tối. Trong trời chiều, cũng có thể thấy được thôn quy mô không nhỏ. Dọc theo sườn núi, nhà được xây san sát nối tiếp nhau, ở giữa những ngôi nhà cao thấp là con đường nhỏ dùng để đi lại. Bây giờ trong thôn cũng không có ai, thỉnh thoảng có nghe được tiếng chó sữa. Đã nhiều năm Dương Quỳnh không có trở về, nhưng vẫn quen thuộc. Chủ yếu là thôn này không có gì thay đổi, mấy năm trôi qua vẫn như vậy. Đi vào nhà mình bằng cửa chính, Dương Quỳnh quay đầu nhìn qua Thẩm Thu Hoa, lúc này mới đưa tay gõ cửa. "Ba mẹ, con đã về." Khi cô nói ra, Thẩm Thu Hoa nghe được rất khó khăn. Không bao lâu, trong bức tường nhỏ bé, có một người phụ nữ lớn tuổi đi ra. Bà đứng tại cửa sổ nhìn ra bên ngoài, một lát sau mở miệng nói, "Là tiểu Quỳnh sao?" "Là con." Dương Quỳnh gật đầu. Người phụ nữ đi ra mở cửa, còn chưa nói chuyện, một con chó vàng từ bên trong chạy ra, làm Thẩm Thu Hoa hơi sợ. "Đừng sợ, là chó nhà chị, tên Lão Hoàng." Dương Quỳnh liền bước lên trước mặt Thẩm Thu Hoa, mặc cho Lão Hoàng cứ bổ nhào vào người cô. "Lão Hoàng, mày còn sống sao?" Dương Quỳnh mở miệng ra đúng là mất hết phong cảnh mà. Tuổi tác của Lão Hoàng cũng không nhỏ, nhào một chút thì đứng im. Ở bên chân của Dương Quỳnh đi tới đi lui, ngẫu nhiên quay đầu nhìn Thẩm Thu Hoa, nhưng cũng không sủa. "Em nhìn đi, nó rất ngoan." Dương Quỳnh đưa tay sờ đầu của lão Hoàng. Lão Hoàng ngoan ngoãn cho cô sờ, trên miệng thì phát ra âm thanh ô ô. "Tiểu Quỳnh, đây là..." Người phụ nữ chỉ Thẩm Thu Hoa hỏi. Dương Quỳnh chỉ lo chơi đùa với chó, lúc này mới nhớ giới thiệu hai người với nhau, "Mẹ, đây là đồng nghiệp của con tên Thẩm Thu Hoa. Thu Hoa, đây là mẹ chị." Khí chất của Thẩm Thu Hoa luôn dịu dàng nhã nhặn, thấy mẹ Dương không có kinh ngạc gì hết. Hai người chào hỏi với nhau, mẹ Dương mới kêu hai người vào nhà. Nhà rất đơn sơ, thậm chí có thể nói là mộc mạc. Vừa vào cửa thì thấy phòng bếp, khói xông ra làm sặc cả người. Thẩm Thu Hoa quan sát tỉ mỉ một vòng, phát hiện nhà ở chỗ này toàn làm bằng gỗ, làm cho nàng có cảm giác của kiếp trước quay lại. Có một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trên cái ghế dài, lấy cây củi để châm tẩu thuốc. Nghe tiếng mở cửa cũng không có quay đầu lại, hỏi một câu, "Ai gõ cửa vậy?" Mẹ Dương nói: "Là tiểu Quỳnh trở về." Nghe giọng nói kia cũng không có chút nào mừng rỡ. Người đàn ông sắc mặt tràn đầy năm tháng quay mặt lại, liếc mắt thì nhìn thấy Dương Quỳnh. Ông ta gật đầu, "Trở về rồi? Ăn cơm chưa? Đúng lúc mọi người cũng tính ăn cơm." Nói xong thì đứng dậy. Dương Quỳnh giới thiệu cho Thẩm Thu Hoa. Người đàn ông này là ba cô, năm nay ba cô đã hơn sáu mươi tuổi, cơ thể coi như còn khỏe mạnh, chỉ do hút thuốc lâu dài, phổi không được tốt, luôn ho như vậy. Nghe nói cô gái xinh đẹp này là đồng nghiệp của Dương Quỳnh, ba Dương cũng không nói gì, gật đầu xem như chào hỏi. Hai người liền đi vào phòng bếp, chỗ này chắc là phòng khách. Trong lòng Thẩm Thu Hoa nghỉ như vậy. Lúc này, từ trong phòng có một cô bé khoảng bảy hay tám tuổi chạy đến, nhìn hai người các cô liền đột nhiên không cử động. Mắt to màu đen chớp chớp, nhìn Dương Quỳnh hỏi, "Cô ơi?" Dương Quỳnh đi tới sờ đầu cô bé, "Con là Nhị Hồng sao?" Cô bé liền gật đầu. Lập tức quay đầu chạy vào phòng. Thẩm Thu Hoa nhìn hai cô cháu mà cứ như hai người dưng, có chút chua xót trong lòng. "Con của anh hai chị tên Nhị Hồng. Lần trước lúc chị gặp con bé thì vẫn còn ôm trong ngực, thoáng một cái lớn như vậy rồi." Rốt cuộc Dương Quỳnh nói chuyện cũng có một chút nghiêm chỉnh rồi. Hai người cũng không đi vào bếp nữa. Đối với ngôi nhà này mà nói, Dương Quỳnh có cảm giác cô là người ngoài. Hai người cũng không có tư cách mà đi vào. Hai người ra ngoài phòng khách đem đồ vật trên người bỏ xuống. Ba mẹ Dương bên kia cũng không có động tĩnh gì, cô bé lúc nãy vào trong cũng không đi ra. Thẩm Thu Hoa cũng không hiểu tình hình là như thế nào nữa, nhìn Dương Quỳnh. Dương Quỳnh cười lắc đầu, ở trong ba lô lấy ra bình nước mở ra rồi đưa cho nàng, "Ở chỗ này, cùng với khách sạn cũng không khác gì nhau." Thẩm Thu Hoa uống hai ngụm nước, cũng không hỏi tại sao. Hai người tìm ghế ngồi xuống, im lặng chờ đợi. Khoảng năm phút sau, mẹ Dương từ trong bếp đi ra, đưa tay lau vào tạp dề, đi lại cái tủ bên cạnh rót nước cho hai người. "Thu Hoa, nhà của chúng tôi quanh năm cũng không có người ngoài, không có gì tiếp đãi mong con tha thứ." Mẹ Dương nói tiếng phổ thông hình như tốn sức, câu nói này bà nói rất chậm, Thẩm Thu Hoa cũng chỉ miễn cưỡng nghe thôi. "Bác gái, người đừng khách sáo." Thẩm Thu Hoa cười cầm chén nước của mẹ Dương đưa, nhẹ nhàng bỏ lại trên bàn. Mẹ Dương cười cười, nếp nhăn trên mặt càng nhiều. Bà quay đầu kéo Dương Quỳnh vào một góc, hỏi: "Tiểu Quỳnh, lần này con trở về dự định ở bao lâu?" Ở chung như vậy Dương Quỳnh cũng đã thành thói quen, nghe xong lời này trong lòng cũng khó tránh khỏi ngũ vị lẫn lộn. Bất quá, cô cũng không oán hận gì. Chỉ hỏi: "Trong nhà chưa đủ ăn sao?" "Bình thường ăn thì đủ. Nhưng bây giờ đồng nghiệp của con tới, không lẽ cả ngày chúng ta để cho con bé ăn bánh sao?" Điểm này là cơ bản tiếp khách mẹ Dương vẫn hiểu được. "Việc đó không có sao đâu. Bình thường mọi người ăn cái gì chúng con sẽ ăn cái đó. Ngoài ra, con chỉ ở ba hay năm ngày là rời khỏi, cũng không gây phiền phức cho mọi người." Dương Quỳnh nói câu cuối cùng ít nhiều cũng có chút tức giận trong đó. Mẹ Dương cũng hiểu, thở dài nói: "Con đứa nhỏ này, ở ngoài nhiều năm như vậy cũng không có thay đổi." Nói xong quay đầu nhìn Thẩm Thu Hoa cười, rồi đi vào phòng bếp. "Hai người nói gì vậy?" Dương Quỳnh và mẹ Dương dùng tiếng nói của vùng này để nói, Thẩm Thu Hoa nghe không hiểu. Hơn nữa, đây là việc nhà của Dương Quỳnh, nàng cũng không muốn hỏi. Thế nhưng, đã tới chỗ này, nàng rất muốn biết mọi chuyện liên quan đến Dương Quỳnh. "Mẹ chị lo lắng em ăn không quen thức ăn ở chỗ này, chị nói bà muốn làm sao cũng được, đừng lo lắng cho hai chúng ta." Dương Quỳnh cười nói. Lúc này cô bé kia lại từ trong phòng chạy ra, nhìn thấy Dương Quỳnh liền ngẩng đầu hỏi: "Cô có mua quà cho con không?" Dương Quỳnh cười, từ trong túi lấy ra một món đồ chơi đưa cho cô bé, "Trong thành phố mấy đứa bé đều rất thích cái này, con có thích không?" Cô bé nhìn một chút, gật đầu nói: "Con cũng thích, cám ơn cô." Nói xong thì liền chạy vào phòng. Trong phòng có một người phụ nữ đang mang bụng bầu đi ra ngoài. "Con, cái đứa nha đầu này! Đi không có mắt hả? Đụng phải bụng mẹ, mẹ liền cắt hai chân của con." Người phụ nữ mắng. Đứa bé sợ hãi lùi về sau hai bước, "Mẹ, lần sau con không dám nữa." Người phụ nữ hài lòng biểu hiện của đứa nhỏ, khoát tay, ra hiệu cô bé có thể đi, cô bé chạy như bay. Thẩm Thu Hoa nhìn người phụ nữ đôi môi cực mỏng, đúng là một người khắt khe và nhiều chuyện. "Chị dâu." Dương Quỳnh nói xong thì giới thiệu Thẩm Thu Hoa. Chị dâu nhìn Thẩm Thu Hoa mấy lần, bỗng nhiên "Phốc phốc" cười, "Tiểu Quỳnh, em dẫn cô gái xinh đẹp như vậy vào trong thôn chúng ta, thật đúng lúc mà. Mấy năm nay, những cô gái bên ngoài cũng không nguyện ý vào đây, bởi vậy lưu manh ở đây càng ngày càng nhiều, em đây là... Em đúng thật là người một nhà." Thẩm Thu Hoa nghe không hiểu chị dâu đang nói gì, nhưng nhìn ánh mắt của cô ta đang nhìn trên người nàng, thì cảm thấy lời nói này có liên quan đến nàng. Ánh mắt Dương Quỳnh sắc như đao: "Chị dâu, Thu Hoa là đồng nghiệp của em, lần này đi cùng với em về đây. Nếu như lời nói vừa rồi của chị đang nói đùa, em hi vọng về sau cũng đừng nói nữa. Em cảm thấy, lời nói này có chút đáng quá đáng." Chị dâu nghe xong cũng không tức giận, trên mặt cười ngược lại sâu thêm vài phần, "Tiểu Quỳnh, con gái đã gả ra ngoài như ly nước đổ đi. Bây giờ em trở về cũng chỉ là người ngoài thôi." Dương Quỳnh cũng cười, "Chị dâu, em vẫn chưa có gả đi đâu." Lần này chị dâu liền kinh ngạc, "Em cũng ba mươi tuổi rồi? Chị nhớ lúc đó em cùng chị và em ba sống ở nhà ba mẹ một năm, người ta con cũng có hai đứa rồi, em như vậy mà còn chưa lấy chồng sao?" Cô nói đến đây thì bỗng nhiên hiểu được cái gì, nhìn cô từ trên xuống dưới, "Có phải ở bên ngoài nhiều năm không ai thèm lấy, bây giờ liền trở về kiếm đàn ông trong thôn sao." Việc này cuối cùng thì là cái gì chứ? Dương Quỳnh cảm giác suy nghĩ của mình và người này hoàn toàn không giống nhau. "Chị dâu, em chỉ trở về thăm ba mẹ một chút, chỉ thăm các người, cũng không có ý gì khác. Chị đừng có đoán bậy." Cô đột nhiên phát hiện nói chuyện cùng người phụ nữ này, đúng là một việc không hề sáng suốt chút nào. Thẩm Thu Hoa ngồi ở một bên rất yên lặng. Nhìn Dương Quỳnh cùng chị dâu cứ một lát rồi nhìn nàng, một lát lại nhìn Dương Quỳnh, cả buổi nàng nghe không hiểu câu nào. Nhưng nhìn nét mặt của Dương Quỳnh, có lẽ hai người nói chuyện cũng không thoải mái. Lúc này, trong phòng lại thêm một người đàn ông cỡ bốn mươi tuổi đi ra, cũng là vẻ mặt đầy năm tháng. Nhìn vẻ ngoài cùng ba Dương cũng có chút giống nhau. "Anh hai." Dương Quỳnh kêu một tiếng. Anh hai liền gật đầu, "Vừa trở về sao?" "Đúng vậy." Anh hai quay đầu nhìn vợ của mình, "Còn đứng ở đó làm gì? Sau không đi vào bếp giúp đỡ? Không thấy có khách đến đây chơi sao?" Chị dâu một câu cũng không dám nói liền đi vào bếp. Anh hai vừa quay đầu thì nhìn thấy Thẩm Thu Hoa, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Dương Quỳnh. Đáng lẽ, Dương Quỳnh nghỉ lúc ăn cơm thì giới thiệu với mọi người một lần là xong. Dù sao nhìn trí nhớ của Thẩm Thu Hoa không cần lo lắng không nhớ được. Không nghỉ tới từng người đều đi ra như vậy, cô đành phải giới thiệu lại một lần. Thẩm Thu Hoa cũng nhìn anh hai gật đầu. Anh hai cũng không chú ý đến nàng quá nhiều. Quay đầu nói với Dương Quỳnh, "Mấy năm nay ở bên ngoài kiếm được nhiều tiền không?" "Cũng đủ sống qua ngày thôi." Dương Quỳnh nói là lời thật. Chút tiền cô kiếm được, chỉ đủ ấm no. "Để anh kêu tiểu Hồng đi gọi anh cả về, chút là tới thôi." Bình thường phòng như vậy trước và sau đều có hai cánh cửa, như vậy mới thuận tiện đi lại. Quả nhiên, sau nửa giờ, đồ ăn đã được dọn lên bàn, mấy anh em họ Dương bên kia cũng tới mấy người. Đều dẫn theo người nhà, trong nhà lập tức náo nhiệt. - Không biết có bạn nào đọc, Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng - Diệp Sáp ko nhỉ, còn nhớ Tiểu Thảo và Phong tổng hem nhỉ, vài bữa nữa có kịch truyền thanh kỳ 1 cho mọi người xem nhé, mọi người nhớ ủng hộ mình nhé ^^. Chúc các bạn ngủ ngon, mai lại đi làm oải thật
|
Chương 108 - Có em Sau khi dọn đồ ăn lên bàn, mọi người ngồi vào vị trí. Dương Quỳnh giới thiệu Thẩm Thu Hoa với anh cả và chị dâu. Có mấy đứa trẻ không biết cô, nên nghe ba mẹ nói. Sau đó Dương Quỳnh lại giới thiệu Thẩm Thu Hoa với mọi người. Cảm giác này, giống như mang theo vợ về nhà để gặp người thân vậy. Một nhà đông đủ tụ hợp lại, làm Thẩm Thu Hoa cảm thấy hốt hoảng. Nàng xuất thân ở giang nam Thẩm gia, đó là gia tộc vô cùng to lớn. Trong gia tộc họ hàng đông đảo, gặp mặt hơn phân nữa đều nói vai vế. Những người này ở Dương gia, nếu đem so sánh thì chỉ là một bữa ăn sáng. Từng người đều hỏi nàng, trên dưới Dương gia ai cũng đánh giá Thẩm Thu Hoa. Không phải nhìn lén quan sát, mà quang minh chính đại nhìn vào. Đột nhiên có một bé trai cỡ bốn hay năm tuổi nói: "Chị gái, chị thật là dễ thương." Một câu nói liền làm mọi người vui vẻ. Dương Quỳnh cũng mới biết được bé trai này con của anh ba nhà cô, sau khi cô đi mới sinh ra. Tên gọi là Tiểu Hổ. "Tiểu Hổ, không nên gọi là chị, mà gọi là dì." Vai vế phải phân biệt. Tiểu Hổ hình như có chút sợ Dương Quỳnh, nghe cô nói chuyện liền im lặng trốn sau lưng của mẹ. Mọi người bắt đầu ăn cơm. Thẩm Thu Hoa vừa ngồi vào chỗ thì nhìn qua đồ ăn trên bàn, thật sự chỉ có dùng cơm canh đạm bạc hình dung. Trên bàn duy nhất chỉ có con gà để trong cái nồi. Lúc này, Tiểu Hổ đưa tay ra muốn lấy đùi gà. Còn có hai đứa trẻ cũng muốn đùi gà. Nhưng một con gà thì chỉ có hai cái đùi, đằng này là tới ba đứa trẻ lận, khóc lên liền muốn đưa ra tay lấy đi. Ba Dương từ nãy giờ không nói chuyện, đột nhiên lớn tiếng nói: "Làm cái gì vậy hả! Để cho người ngoài chê cười." Phía dưới lập tức im lặng đi. Mấy đứa trẻ được mẹ ôm vào trong ngực, cũng không ai dám lên tiếng. Thẩm Thu Hoa nhìn thấy tình hình như vậy, cảm giác trong nhà ba Dương rất có địa vị. Nhưng cảm giác giống như người rất gia trưởng. Nàng quay đầu nhìn qua Dương Quỳnh, Dương Quỳnh nhìn về nàng bất đắc dĩ nở nụ cười. Tay Thẩm Thu Hoa ở dưới bàn nhẹ nhàng nắm tay của Dương Quỳnh, siết chặt. Bàn cơm rất yên lặng, giọng nói của ba Dương vang lên, "Mọi người ăn cơm đi." Đùi gà được chia ra cho Dương Quỳnh và Thẩm Thu Hoa. Hai người cũng không ăn, cho hai đứa trẻ hai bên. Cũng vì vậy, Tiểu Hổ đối diện cùng hai người liền không vui vẻ. Chỉ là vừa rồi ba Dương đã la, nên bé cũng không dám náo loạn. Ủy khuất muốn khóc lên. Thẩm Thu Hoa nhìn thấy, cảm thấy mình là người ngoài cũng không cần thiết ra mặt dỗ dành đứa bé. Nàng vẫn duy trì là một người khách cẩn thận và lễ phép, chỉ vậy thôi. Suy nghĩ của Dương Quỳnh và Thẩm Thu Hoa cũng không khác nhau, đối với cái nhà này, cô không thể nhận biết được sự dịu dàng, cho nên cô cũng coi mình như là người ngoài. Mẹ Dương nhìn thấy cháu trai ủy khuất như vậy, liền gắp một miếng thịt đưa qua. "Tiểu Hổ ngoan, miếng thịt này rất nhiều, bà cho con." Tiểu Hổ ăn thịt, lúc này mới lộ ra vẻ mặt tươi cười. Một bữa cơm ăn dường như ăn đến nặng nề. Trong bữa cơm, Dương Quỳnh hỏi thăm thu nhập của mấy anh trai một chút, về sau nghe nói chỉ đủ ấm no, cũng không ai có hứng thú nói chuyện tiếp liền đi xuống. Ăn cơm xong, mấy chị dâu phụ trách dọn dẹp chén dĩa. Dương Quỳnh và Thẩm Thu Hoa bị dẫn vào phòng khách ngồi. Thẩm Thu Hoa cứ ngồi im như vậy. Ba mẹ Dương thì vội vã làm việc, các anh trai của Dương Quỳnh thì đến phòng khác để nói chuyện, lúc nói chuyện đôi khi truyền đến vài câu. Dương Quỳnh và chị dâu cùng mấy đứa trẻ sắp xếp chén dĩa, không ai nói chuyện với ai. Dương Quỳnh có chút xấu hổ, "Ủy khuất em rồi." Thẩm Thu Hoa nhìn cô, nghĩ tới cuộc sống như vậy, mỗi lần cô về nhà đều đối mặt với chuyện như vậy, hoặc là so với chuyện như vậy cũng không bằng, trong lòng cảm thấy vô cùng khổ sở. "Bọn họ cố ý né tránh chị." Việc này, Thẩm Thu Hoa nhìn ra được. Dương Quỳnh gật đầu: "Chị không lớn lên ở đây, nên không có tình cảm gì với họ. Khi ba mẹ nhận chị làm con nuôi, thì cũng xem như chị không tồn tại. Vốn chị cũng không muốn trở lại cái nhà này, nhưng trong tộc có quy định, con nuôi không thể được chia gia tài, vốn chị cũng không hứng thú." Cô cười khổ: "Cũng may chị là con gái, sẽ không tranh giành gia tài của ba mẹ. Nếu không, ngay cả bữa cơm hôm nay cũng không có mà ăn." "Mấy chị của chị đâu?" Thẩm Thu Hoa biết Dương Quỳnh là nhỏ nhất trong Dương gia. Lúc nãy khi dùng cơm chỉ thấy mấy anh trai của Dương Quỳnh, ngay cả một người chị cũng không thấy. "Đều sống ngoài núi hết rồi. Một năm cũng chỉ trở về một lần." Dương Quỳnh có hai người chị, lớn hơn cô nhiều, cho nên cũng không thân nhau lắm, nếu có gặp mặt cũng sẽ không gần gũi. Gia đình như vậy, Thẩm Thu Hoa cũng không biết nên nói thế nào. Nàng xuất thân từ gia tộc lớn, đã thấy nhiều người trong nhà tranh giành với nhau. Thê thiếp ganh tỵ, con cái tranh giành, ngay cả họ hàng cũng đấu đá lẫn nhau. Nhưng những thứ đó đều có thật, không hề xen lẫn tình cảm. Ngươi tàn nhẫn với ta, thì ta cũng tàn nhẫn với ngươi. Lúc nào trong lòng họ, cũng suy nghĩ trù tính những thủ đoạn hại người. Dương Quỳnh thì tính là gì? Không có tranh đấu, nhưng suy nghĩ của mọi người đều giấu trong lòng. Sau đó nhất trí, ngầm tẩy chay Dương Quỳnh. Ba mẹ như thế, anh trai và chị cũng như thế, ngay cả mấy đứa bé cũng không cùng Dương Quỳnh gần gũi, chẳng trách cho tới bây giờ Dương Quỳnh cũng không muốn về gia đình của mình. "Chúng ta ở thêm hai ngày nữa thì đi thôi." Nhìn thấy thân thể ba mẹ đều khỏe mạnh, mấy anh trai cũng có cuộc sống tốt, Dương Quỳnh cũng không còn lưu luyến gì. Vốn định ở lại ba hay năm ngày, nhưng chuyện thế này thật muốn đi liền cho xong. "Mọi chuyện đều nghe theo chị." Thẩm Thu Hoa dựa vào vai Dương Quỳnh. Bây giờ, nàng giống như một người vợ dịu dàng, cho dù chồng mình có đi đâu, muốn làm gì, nàng chỉ có thể toàn tâm toàn ý đi theo thôi. Dương Quỳnh ngẩng đầu lên, đột nhiên cái mũi có chút đau xót. Những năm này, cô ở bên ngoài phiêu bạt, nếu nói chuyện nguy hiểm nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Cô đã từng nói với ba mẹ mình nghề nghiệp của cô rất nguy hiểm, nhưng ba mẹ cô chỉ nói một câu, "Nhớ cẩn thận", cũng không nói gì khác. Ngay cả ba chữ này, cũng nói cho có lệ thôi. Cô không hiểu, đều là con của mẹ, tại sao đối với cô lạnh lùng như vậy. Có lúc cô cảm thấy mình đi làm lính, chọn nghề nghiệp liều mạng, có lẽ vì giận ba mẹ. Các người không phải không quan tâm con sao? Nếu có ngày ở nơi xa truyền đến tin tức con chết đi, các người có đau lòng không? Có hối hận không? Cho nên tới bây giờ cô cũng không sợ chết. Chết đi, có lẽ mới có thể làm cho ba mẹ hối hận, như vậy đó cũng là kết quả không tệ lắm. Tính thì tính như thế, nếu như không phải xuyên qua cổ đại gặp Thẩm Thu Hoa, nếu như không phải Thẩm Thu Hoa cùng với cô về tới xã hội hiện đại này, có lẽ cô đã bị chém chết ở đâu đó rồi. Có lo lắng, mới có phương hướng. Hiện tại cô không sợ chết, bởi vì ở bên người con gái này. Có lẽ cô cũng không nghĩ sợ chết là gì nữa rồi, nhưng bây giờ cô hiểu rõ, sợ chết không phải yếu đuối, hoàn toàn ngược lại, việc này so với trước đó càng thêm kiên cường. Chỉ có em, mới có thể làm cho chị vượt qua mọi chông gai, dũng cảm tiến tới. "Dương Quỳnh." Có lẽ cảm giác được người bên cạnh im lặng, Thẩm Thu Hoa nói: "Chị còn có em." Dương Quỳnh quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt tươi đẹp trên vai cô gần trong gan tấc. "Đúng vậy, chị còn có em." Buổi tối, Dương Quỳnh tặng quà cho anh trai và chị dâu, sau đó mọi người đều dẫn bọn trẻ trở về nhà. Mẹ Dương sắp xếp phòng cho hai người. Vốn là Dương Quỳnh phải ngủ chung với ba mẹ, Dương Quỳnh kiên quyết không đồng ý. Cô không muốn ngủ chung với cái gọi là... Nhưng không muốn để Thẩm Thu Hoa cùng người đàn ông xa lạ ngủ chung một phòng, cô nghỉ cả đêm Thẩm Thu Hoa cũng không sao ngủ được. Cho dù người kia là ba Dương cũng như vậy. Mẹ Dương nhìn thấy Dương Quỳnh kiên trì như vậy, không còn cách nào, sắp xếp hai người ngủ chung với tiểu Hồng. Tiểu Hồng còn đang chơi con quay, cô bé đang chăm chú chơi. Cả ngày Thẩm Thu Hoa rất mệt mỏi, ráng chống đở để không thất lễ trước mặt người nhà Dương gia, bây giờ ngồi trên ghế thì nhanh ngủ thiếp đi. Dương Quỳnh trải xong đệm chăn, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Thu Hoa, đau lòng vô cùng. Cô nhẹ nhàng đi qua ôm Thẩm Thu Hoa lên giường ngủ. Thẩm Thu Hoa cố gắng mở mắt ra, thấy là Dương Quỳnh, thì đem đầu trực tiếp dựa vào vai của cô, mắt liền nhắm lại. Dương Quỳnh buồn cười, thật giống tiểu động vật. Giúp nàng cởi quần áo ra, thay xong áo ngủ. Thẩm Thu Hoa mơ màng vừa muốn đứng dậy. "Này! Em làm cái gì vậy?" Dương Quỳnh giữ chặt nàng, sợ nàng té xuống. "Đi tắm rửa." Thẩm Thu Hoa lầm bầm một câu. "Đây là chỗ nào mà còn đòi đi tắm? Chị đi lấy khăn mặt cho em lau sơ vậy. Em nằm đó đi, mọi chuyện giao cho chị." Dương Quỳnh sợ mình vừa rời khỏi, Thẩm Thu Hoa sẽ từ trên giường té xuống, nên liền thả nàng xuống giường nằm. Dương Quỳnh đi ra ngoài sách nước giếng lên, bưng một thau đi vào. Nước giếng lạnh đến thấu xương, cô đi vào phòng bếp múc hai gáo nước nóng pha vào. Đưa tay sờ sờ, nhiệt độ nước vừa đủ, lúc này mới đem vào phòng. Cô lấy cái khăn từ trong ba lô ra thấm vào thao nước, vắt khô sau đó cẩn thận giúp Thẩm Thu Hoa lau mặt và tay. Bây giờ Thẩm Thu Hoa đã ngủ say. Mặc cho Dương Quỳnh cứ lau qua lau lại nàng cũng không có tĩnh lại. Động tác Dương Quỳnh rất nhẹ nhàng, trên khăn tay tinh tế miêu tả vẻ đẹp của Thẩm Thu Hoa. Nhẹ nhàng lau qua môi nàng, màu sắc trắng mịn vô cùng mê người. Trong lòng Dương Quỳnh ngứa ngáy, nhưng khi nhìn người bên cạnh thì thả xuống, tiểu Hồng đang chơi thì nhìn chằm chằm cô. Cô đành phải hắng giọng một cái, bày ra dáng vẻ nghiêm chỉnh. "Cô, dì Thẩm ngủ rồi sao?" Tiểu Hồng ngồi ở mép giường nhìn Dương Quỳnh đang lau mặt cho Thẩm Thu Hoa. "Đúng vậy, dì Thẩm hôm nay đi đường rất mệt, mệt muốn chết luôn." Dương Quỳnh bắt đầu lau tay cho Thẩm Thu Hoa. Tiểu Hồng quay đầu một chút, "Cô ơi, cô không mệt sao?" "Cô đã quen rồi, không mệt." Hiếm có được một người thân gần gũi như vậy, thái độ của Dương Quỳnh vô cùng tốt. Tiểu Hồng lại cúi đầu nhìn Thẩm Thu Hoa, "Dì Thẩm thật là xinh đẹp. Đẹp hơn chị Thu trong thôn nhiều." "Chị Thu? Là ai vậy?" Dương Quỳnh không nhớ rõ có một người như thế. "Con bác hai, bên nhà của chú tư đó cô." Nhị Hồng giới thiệu qua. "Dương Thu?" Dương Quỳnh nhớ ra rồi. Ông hai, ba của anh hai, nhà ông ta có người con gái tên là Dương Thu. Lúc cô đi thì Dương Thu mới mười hai mười ba tuổi, có điều nhìn cũng rất đẹp. Bây giờ cô ta chắc cũng hai mươi tuổi. "Dạ đúng, chính là chị Dương Thu. Đây chính là người đẹp nhất trong thôn của chúng ta." Tiểu Hồng nhắc tới người này liền vui vẻ như vậy. "Cô ta kết hôn rồi sao?" Người sống trên núi toàn kết hôn sớm, Dương Quỳnh đoán là cô ta cũng kết hôn rồi.
|
Chương 109 - Bà nội Tiểu Hồng nói: "Mùa xuân năm rồi đã kết hôn với chú Dương Bình. Hai ngày trước vừa mới sinh em bé. Con còn chưa qua đó xem." Cô bé nói vô cùng tự hào. Dường như đi xem đứa bé là chuyện trọng đại đến chừng nào. "Sinh con rồi sao?" Mém chút Dương Quỳnh bị sặc nước miếng của mình. Mùa xuân năm rồi kết hôn thì liền sinh con? Đúng là lừa quỷ mà. Bất quá cô bé cũng nói không rõ. Vả lại chuyện của người ta, không có liên quan gì đến cô cả. "Dì Thẩm kết hôn rồi sao?" Tiểu Hồng lại cúi đầu nhìn vẻ mặt Thẩm Thu Hoa đang ngủ. "Ờ." Dương Quỳnh kéo dài giọng nói, không biết trả lời sao cho tốt. Nếu nói chưa kết hôn, thì chuyện gì đang xảy ra? Nói kết hôn rồi, thì cũng không có giấy chứng nhận. Không thể nói, mấy dì là người yêu của nhau được. Tiểu Hồng cũng không quan tâm câu trả lời của Dương Quỳnh nói. "Dì Thẩm sau này cũng sinh em bé sao?" Dương Quỳnh vẫn tiếp tục im lặng. "Con của dì ấy nhất định vô cùng xinh đẹp. Xinh đẹp giống dì Thẩm như vậy." Tiểu Hồng nói xong thì cười híp con mắt luôn. Dương Quỳnh cúi đầu nhìn Thẩm Thu Hoa, đúng vậy, nếu con của Thu Hoa, cho dù là trai hay gái, cũng đều xinh đẹp. Đáng tiếc, nàng ở bên cô. Những người sống trên núi thường thức dậy sớm. Trời còn chưa sáng, sau khi tiếng gà gáy xong. Mọi người đều bắt đầu thức dậy, vội vã đi làm việc. Thẩm Thu Hoa mở mắt ra, trước mắt thấy một màu đen thui. Chỉ có con gà trống đang cất giọng để gáy, làm cho mọi người đều thức dậy. "Một lát chị đi làm thịt con gà kia mới được." Dương Quỳnh nói. Sau khi Thẩm Thu Hoa thức dậy cảm giác cả người mình đều đau nhức vô cùng. Cả ngày hôm qua nàng đi qua đi lại nhiều lần, hôm nay phản ứng thế này cũng là bình thường. Nàng vùi mặt vào ngực Dương Quỳnh, tư thế một chút cũng không muốn rời giường. "Này này, Thu Hoa em không được thừa cơ hội sờ ngực của chị." Dương Quỳnh nhỏ giọng nói. Mặt Thẩm Thu Hoa đỏ lên, nhớ tới đây không phải nhà của mình, Dương Quỳnh nói như vậy dễ làm cho người ta hiểu lầm. Nàng vội vàng ngẩng đầu, nhìn tiểu Hồng bên kia. Chỗ nằm của tiểu Hồng đã trống đi. "Sáng sớm con bé đã dậy, cùng chị dâu lên núi lượm củi rồi." Tính cảnh giác của Dương Quỳnh rất cao, lúc tiếng gà trống vừa gáy lên, tiểu Hồng liền dậy mặc quần áo đi ra ngoài. "Còn nhỏ tuổi như vậy đã làm những việc này, làm khó đứa trẻ rồi." Thẩm Thu Hoa nghe tiếng gà trống hình như mệt mỏi, rốt cuộc cũng không gáy nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Mấy đứa trẻ trên núi đều như vậy." Dương Quỳnh không thấy có vấn đề gì. Lúc cô làm những chuyện đó còn nhỏ hơn cô bé nhiều. Thẩm Thu Hoa cử động cánh tay, có chút đau nhức. Liền nhíu chân mày lại. Dương Quỳnh đưa tay qua. "Em không chịu tập thể dục, khó tránh khỏi bị như vậy." Nói xong liền đánh bóp cho nàng. Tay Dương Quỳnh vô cùng có sức lực, matxa vô cùng thoải mái. Thẩm Thu Hoa mơ màng lại ngủ thiếp đi. Dương Quỳnh thấy nàng ngủ mà không đề phòng cô, liền cúi đầu hôn một hơi. Chắc Thẩm Thu Hoa còn chưa ngủ quen, hình như có cảm giác nàng đang cười, việc này làm trong lòng Dương Quỳnh càng thêm khó chịu, tay bắt đầu lộn xộn. Thẩm Thu Hoa cũng đã quen, dù sao cũng là người này, cứ kệ cô đi. Nàng có thể cảm nhận được động tác của Dương Quỳnh rất nhẹ nhàng, hình như cũng không muốn quầy rối nàng ngủ. Cứ như vậy mơ màng suy nghỉ, cuối cùng nàng cũng ngủ say. Lúc tiểu Hồng đi vào nhà, Dương Quỳnh đã thức dậy, nhưng Thẩm Thu Hoa vẫn còn chưa thức. "Dì Thẩm mệt như vậy sao? Bây giờ cũng còn chưa thức dậy." Tiểu Hồng hơi kinh ngạc. "Em ấy, vẫn thích chơi trò suy nghĩ, những chuyện này cần sức khỏe không hợp với em ấy." Bây giờ tinh thần Dương Quỳnh rất sảng khoái, để tiểu Hồng chăm sóc Thẩm Thu Hoa, còn cô ra ngoài với ba mẹ. Ba Dương đang ở ngoài lấy tẩu thuốc ra, thấy Dương Quỳnh đi ra rồi gật đầu, "Tiểu Quỳnh, hôm nay vào từ đường đốt nhang, rồi đi qua thăm ông bà nội đi." Đây không phải là đề nghị, giọng nói này là ra lệnh. "Con biết rồi." Dương Quỳnh đối với giọng nói như vậy cũng thấy khó chịu, cô trở lại cái nhà này thì liền nghe. Đi vào phòng, Thẩm Thu Hoa đã thức dậy. Đã thu dọn xong đang cùng tiểu Hồng nói chuyện phiếm. "Thu Hoa, chị phải đến từ đường thắp nhang. Chút nữa chị dẫn em ra ngoài, sang thăm ông bà ngoại." Từ đường không cho phép người lạ bước vào, Dương Quỳnh tin Thẩm Thu Hoa sẽ hiểu rõ. Thẩm Thu Hoa đương nhiên hiểu được đạo lý này, gật đầu, dặn dò Dương Quỳnh đi sớm về sớm. Dương Quỳnh đi tới từ đường làng Nam Diện Dương, nơi này đã được người trong thôn sửa chửa tốt rồi. Các trưởng bối đức cao vọng trọng thay viên nhau trong coi từ đường, người không liên quan không thể tùy tiện bước vào từ đường. (Từ đường: nơi thờ cúng ông bà tổ tiên) Tin tức Dương Quỳnh trở về, chỉ một ngày đã lan truyền khắp làng. Một bãi nước đọng, chỉ cần thả xuống hòn đá nhỏ, thì nó sẽ bắn ra khắp nơi. "Ông ba, xin chào. Con tới thắp cho tổ tiên nén nhang." Dương Quỳnh nói chuyện với ông lão ngồi ngoài cổng. Ông ba là em thứ ba của ông Dương Quỳnh, những người đồng lứa ít người có học. Lúc này, ông nhìn Dương Quỳnh từ trên xuống dưới, đánh giá rất lâu mới nói: "Tiểu Quỳnh, đã bảy tám năm rồi con chưa từng về nhà phải không?" Dương Quỳnh gật đầu. "Trí nhớ của ông ba thật tốt." "Không phải, già rồi, ông cũng không nhớ." Ông ba khoát tay. "Vào trong đi, đốt cho tổ tiên một nén nhang, tổ tiên sẽ phù hộ cho con." Dương Quỳnh đi vào từ đường, nhìn trên bàn đầy bài vị, quỳ xuống cúi đầu lạy ba cái. Rồi đứng dậy lấy một bó hương ở trên bàn, để vào ngay cây đèn đốt lên, sau đó cấm vào lư hương. Sau đó cô nhìn trên bàn kiếm một cái bài vị, trên đó viết tên Dương Thị Mộng. Người này là bà cô của cô, cũng được nhận làm con nuôi. Bà cô cả đời không kết hôn, sống đến bảy mươi tám tuổi liền chết đi. Người trong Dương thị khen bà trung liệt, vì vậy cho phép bài vị được thờ ở từ đường. Sờ lên bài vị kia, khóe miệng Dương Quỳnh có chút cong lên, "Bà cô, tiểu Quỳnh tới thăm bà." Người này một tay nuôi lớn cô, trước khi chết còn kể rất nhiều chuyện cũ cho cô nghe. Lúc đó, Dương Quỳnh còn nhỏ chỉ nghỉ đó là chuyện cũ, bây giờ nhớ lại, đó là sự thật cả đời của bà cô. Cúng bái từ đường xong, Dương Quỳnh chào hỏi ông Ba, rồi đi về nhà. Tiểu Hồng và Thẩm Thu Hoa đang đứng ngoài cửa. Hai người đã giao hẹn, Dương Quỳnh thì đi từ đường, tiểu Hồng và Thẩm Thu Hoa đứng ở đây chờ cô. Đi qua nhiều thôn làng, ai cũng nhìn Thẩm Thu Hoa. Trong thôn ai mọi người cũng biết, cho nên Thẩm Thu Hoa xuất hiện tỏ ra vô cùng bất ngờ. Chỉ là có tiểu Hồng đi chung, người ngoài cũng không coi Thẩm Thu Hoa là người xấu. Nhìn thấy Dương Quỳnh, Thẩm Thu Hoa cười đón tiếp. "Cảm ơn con, tiểu Hồng." Dương Quỳnh sờ vào mũi cháu gái. Tiểu Hồng sờ mũi của mình một cái rồi chạy ra ngoài. Dương Quỳnh lấy quà trong tay Thẩm Thu Hoa cầm, hai người cùng đi ra cửa. Ông bà nội của Dương Quỳnh đã hơn tám mươi tuổi. Đứng ngay cánh cửa chờ nữa ngày, sau khi mở cửa thì nhìn thấy Thẩm Thu Hoa, phải rất lâu mới nhìn rõ hình dáng. "Bà nội, con là tiểu Quỳnh." Dương Quỳnh cúi đầu, liền đi tới bên cạnh bà nội để cho bà nhìn cô thật kỹ. "Đúng rồi, là tiểu Quỳnh." Ánh mắt bà nội lại nhìn người phía sau Dương Quỳnh là Thẩm Thu Hoa. Tay của bà liền run một cái, liền không đứng được, "Khang... Khang phi nương nương..." Câu này làm Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh sợ hãi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. "Bà nội, bà nói gì vậy?" Dương Quỳnh kịp phản ứng, liền hỏi một lần nữa để xác nhận. Ánh mắt của bà nội chỉ nhìn Thẩm Thu Hoa chằm chằm, run rẩy vươn tay ra, "Người đúng là Khang phi nương nương, ta không có nhìn lầm." Thẩm Thu Hoa cảm thấy da đầu tê lên. Nhưng vẫn duy trì bình tĩnh vốn có, "Bà là ai?" "Nô tỳ là Bạch Đào." Nước mắt bà Dương cũng rơi đầy mặt. Thẩm Thu Hoa nhíu mày, "Bạch đào? Thuộc hạ của Chu tỷ tỷ, Bạch Đào?" Nghe thấy Thẩm Thu Hoa kêu tên của Cẩm phi nương nương, bà Dương càng khóc nhiều, "Vâng, nô tỳ chính là người bên cạnh Cẩm phi nương nương Bạch Đào." Lúc này, sau lưng Dương Quỳnh toàn là mồ hôi lạnh. Bà nội của cô, là thuộc hạ của cẩm phi nương nương, người đã bị đánh chết Bạch Đào? Tình huống gì thế này? Mượn xác hoàn hồn? Hay là chuyển kiếp đầu thai? Nếu là trước đây, cô tuyệt đối sẽ không tin trên thế gian có chuyện hoang đường như vậy. Nhưng bây giờ, khi bản thân cô tự trải qua rất nhiều chuyện, thì cô đã hoàn toàn tin. Thẩm Thu Hoa thì càng thêm kinh hãi. Bạch Đào chính là vết sẹo của Chu Cẩm phi. Khi còn ở trong cung, luôn làm mọi việc giúp Cẩm Phi nương nương. Tuy rằng nàng tiếp xúc với Bạch Đào không nhiều, nhưng cũng biết đó là một cô gái tốt, rất trung thành với chủ nhân. Nàng hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn Dương Quỳnh, hi vọng người ấy có thể cho nàng một đáp án. "Thu Hoa, tên của bà nội là Bạch Đào." Lúc này Dương Quỳnh mới nhớ tên của bà nội và thuộc hạ của Cẩm phi nương nương là giống nhau. "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Thẩm Thu Hoa cũng nghĩ không ra. Ba người vào phòng, ông Dương đang ngồi bên cửa sổ uống trà, thấy mọi người đi vào thì gọi lên, "Tiểu Quỳnh, hai bà cháu cùng nói chuyện đi." Giọng nói lớn như vậy, làm Thẩm Thu Hoa giật mình. "Ông nội của con ơi, chắc lỗ tai con không xài được nữa." Dương Quỳnh chỉ lỗ tai của cô. Lúc này, bà Dương mới dẫn hai người vào trong phòng, Dương Quỳnh vội vàng đưa quà xong. Bà nội nhìn cũng không nhìn, liền bỏ vào một góc trong phòng. Ba người cứ nhìn tới nhìn lui một lúc, hình như cũng không biết mở miệng như thế nào. Tình hình này có chút kỳ lạ. "Nương nương, làm sao người đến được thời đại này?" Bà Dương mở miệng hỏi trước. Thẩm Thu Hoa đem mọi chuyện dùng ngôn ngữ đơn giản nói lại một lần, sau đó hỏi: "Còn ngươi xảy ra chuyện gì?" Bà Dương cười nói: "Sau khi nô tỳ chết chuyển kiếp đầu thai, thế nhưng thật kỳ lạ, trí nhớ của kiếp trước cũng không có mất đi, cho nên đối với những chuyện của kiếp trước đều nhớ rõ." "Thì ra là như vậy." Thẩm Thu Hoa gật đầu. Nghĩ tới nếu nàng đã xuyên qua đây, mà cũng tận mắt gặp Thiên Linh, như vậy gặp Bạch Đào cũng không có gì lạ. "Ngươi ở chỗ này có khỏe hay không?" Thẩm Thu Hoa nhìn cái nhà đơn sơ này, trong lòng có cảm giác khó chịu. Bạch Đào là một cô gái như thế, kiếp này nên được đối xử tốt hơn chứ. Bà Dương cười nói: "Nương nương, chồng của nô tỳ đối với nô tỳ rất tốt. Tuy chỗ này không như bên ngoài, nhưng vẫn duy trì phong cách cổ xưa cùng thuần khiết. Nô tỳ rất thích nơi này, bên ngoài vô cùng lộn xộn, cũng không thích hợp với nô tỳ." -- Bạn nào không biết Bạch Đào, có thể quay qua đọc Mạc Đạo Vô Tâm bản cổ đại, chương 81 nói về Bạch Đào nhé.
|