Mạc Đạo Vô Tâm (Hiện Đại)
|
|
Chương 90 - Phê bình Dương Quỳnh tiễn Chu Huyền trở về, đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Thẩm Thu Hoa co lại một chỗ ở trong góc giường, hù cô giật mình. "Em làm sao vậy?" "Em thấy ác mộng, tỉnh dậy thì không thấy chị đâu." Thẩm Thu Hoa ủy khuất nói. Dương Quỳnh lên giường ôm chặt nàng, "Chu đội tới, chị tiễn anh ta xuống lầu. Nên mới không có ở đây." Thẩm Thu Hoa ngoan ngoãn đem đầu dựa trên vai Dương Quỳnh, "Em không sao, chị để cho em dựa vào một chút sẽ tốt." Hai người yên tĩnh ngồi trong chốc lát, Dương Quỳnh bỗng nhiên cười. Thẩm Thu Hoa ngẩng đầu, "Cười cái gì?" "Nhìn dáng vẻ bây giờ của em thật đáng yêu, giống như con mèo vậy." Thẩm Thu Hoa nghe vậy bĩu môi ra giả vờ đáng yêu. Thật sự, Dương Quỳnh đối với những lúc như thế này hoàn toàn không có sức chống cự, cúi đầu liền hôn xuống. Triền miên hôn nhau, từ một cảm xúc nhỏ càng về sau cũng không thể ngăn cản được. Thẩm Thu Hoa bị Dương Quỳnh áp lên cái chăn mềm mại ở trên, nút áo từng cái từng cái được cởi ra, bên trong là làn da tinh tế nhẵn nhụi như da của mỡ dê. Dương Quỳnh ngẩng đầu nhìn dưới thân cô, hình như muốn được nàng cho phép. Thẩm Thu Hoa vừa mới tỉnh ngủ, khuôn mặt ửng hồng, nhìn vào vô cùng ngon miệng. Nhìn thấy ánh mắt khát vọng của Dương Quỳnh, nàng cười lắc đầu. Dương Quỳnh lập tức bày ra dáng vẻ muốn khóc, rốt cuộc lấy được lòng nàng, làm cho nàng gật đầu. "Em hình như càng ngày càng thích khi dễ chị rồi?" Dương Quỳnh trừng phạt, chọc chọc bụng của nàng. "A!" Thẩm Thu Hoa chịu không được ngứa, giãy dụa thân thể để tránh né. Nhưng mà cả người nàng bị Dương Quỳnh bao quanh, còn có thể trốn đi đâu được? Cuối cùng làm lửa trên người Dương Quỳnh càng cháy lớn, đem hai người thiêu cháy. "Tha cho em, tha cho em đi!" Thẩm Thu Hoa thở hổn hển cầu xin tha thứ. "Xem em sao này còn dám nghịch ngợm như vậy không!" Lão sói xám cố tình tỏ vẻ giương nanh vuốt hung ác. Bé thỏ trắng nghiêng đầu nhìn một chút, đột nhiên đầu ngón tay đâm vào bụng lão sói xám, bắt đầu phản công. "Ai da, em còn dám phản công sao?" Dương Quỳnh cúi đầu hôn hít môi bé thỏ trắng, cố ý ở giữa răng môi chậm rãi gặm cắn. "Dương Quỳnh..." Thẩm Thu Hoa chịu không được tra tấn như vậy, nhẹ giọng kêu, giọng nói hơi run làm động tác của Dương Quỳnh dần dần điên cuồng. Buổi sáng, Thẩm Thu Hoa nằm trong ngực của Dương Quỳnh, ngón tay đâm đâm bụng Dương Quỳnh nữa. Buổi trưa hai người đều mệt liền ngủ thiếp đi. Buổi chiều thức dậy ăn một chút đồ ăn, sau đó hai người lại lên giường nghỉ ngơi. Thẩm Thu Hoa hình như yêu thích trò chơi đâm bụng, ngón tay của nàng nhỏ, đâm vào ngứa một chút. Dương Quỳnh kệ nàng chơi cho đã, cuối cùng bắt lấy tay nàng đưa đến bên miệng hôn một cái: "Chơi nửa chị sẽ bốc lửa đấy." Thẩm Thu Hoa hơi ngượng ngùng cúi đầu xuống. Buổi trưa, hai người không thèm mở rèm cửa..... còn chuyện sau đó. Nghĩ đến thôi, nàng có cảm giác không muốn làm người nữa rồi. Ngọt ngào ngọt ngào rồi đi làm, liền bị Hứa hiệu trưởng trực tiếp phê bình một trận. Chỉ là, lần này người bị phê bình không phải Thẩm Thu Hoa mà là Dương Quỳnh. Phó hiệu trưởng ở trong phòng làm việc của hiệu trưởng, Dương Quỳnh đứng tại bàn làm việc, cúi đầu nghe Hứa hiệu trưởng phê bình. Trong lòng cô rất thản nhiên, liền nghĩ những người này đang bình luận âm nhạc. Hứa hiệu trưởng cũng không phải bắn tên không có mục đích. Chủ nhật Thẩm Thu Hoa bị bệnh, thứ hai Dương Quỳnh đưa nàng đi bệnh viện, đương nhiên phải xin trường học nghỉ phép. Bên này trường học phê chuẩn Thẩm Thu Hoa nghỉ bệnh, lại không phê chuyện Dương Quỳnh xin phép nghỉ. Dương Quỳnh làm sao quản những người này có phê chuẩn hay không, cô không đi không được. Cho nên thứ tư đi làm liền bị phê bình như vậy. "Cho dù cô có lý do gì, trường học không phê duyệt cô tự mình nghỉ. Nếu như cô cảm thấy nội quy của trường học không hợp lý, có thể phản ánh với lãnh đạo. Cô cứ như vậy hai ngày không gặp cô, tiết của cô thì làm sao hả? Cái này hoàn toàn làm rối loạn trật tự dạy học. Chuyện hai ngày nay không thể coi là thật, chỉ có thể xem là tự ý nghỉ làm." Dương Quỳnh đối với lời nói của Hứa hiệu trưởng hoàn toàn không để ý, "Được, tôi đã biết." Nói xong quay người muốn đi. "Ai, tôi còn chưa nói xong mà." Hứa hiệu trưởng gọi cô lại. "Hứa hiệu trưởng, cô nói hơn bốn mươi phút rồi, một tiết học cũng đã hết giờ, cô không mệt mỏi sao." Dương Quỳnh không phải Thẩm Thu Hoa, trước có Thẩm Thu Hoa còn chịu đựng, sau khi không có thì phản kích lại quen rồi. Cô luôn mạnh mẽ tấn công những người như vậy. "Xem ra thái độ của cô một chút hối lỗi cũng không có." Hứa hiệu trưởng nhìn cô, giống như một khúc gỗ mục. "A!" Dương Quỳnh hừ lạnh một tiếng, "Tôi có thể đi được chưa? Tôi muốn trở về tự kiểm điểm." Hứa hiệu trưởng hết cách, khoát khoát tay ý bảo cô có thể rời đi. Đối với Dương Quỳnh, cô xem như đã hiểu. Lúc trước, Dương Quỳnh vì muốn cứu Thẩm Thu Hoa trực tiếp nổ súng bắn chết tên lưu manh, chuyện này được sở giáo dục truyền đi mọi người đều biết. Cùng Thẩm Thu Hoa trở nên có phẩm chất khác nhau, chiêu này của Dương Quỳnh thật sự quá kinh ngạc. Mặc dù, cô cứu người, nhưng cách cô làm quá cực đoan, không phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá của sở giáo dục. Hứa hiệu trưởng cũng không phải ngốc. Sỡ dĩ cô một mực không tìm Dương Quỳnh gây sự, là kiêng dè vũ lực của cô. Chỉ là, trong khoảng thời gian này luôn quan sát và hiểu rõ, cô phát hiện thực ra Dương Quỳnh không có gì khác biệt. Cô đối với mỗi giáo viên điều rất hòa nhã, nhất là tổ thể dục, cả ngày cùng người ta nhảy tới nhảy lui không ở yên. Cô có thể nhìn thấy phần lớn thời gian, Dương Quỳnh đều đợi Thẩm Thu Hoa cùng về. Mà cái loại cảm giác này không nói ra được, tóm lại rất là kỳ lạ. Nhiều giáo viên có quan hệ tốt cũng không ít, bình thường cũng có người ở chung với nhau. Chỉ duy nhất có hai người kia, nhìn thế nào tình cảm cũng tốt quá mức rồi. Lần này, cô khai đao với Dương Quỳnh, cũng là muốn nhìn thử phản ứng của Thẩm Thu Hoa. Ai mà ngờ Thẩm Thu Hoa căn bản không có quản Dương Quỳnh, lúc lên lớp thì lên lớp, lúc sữa bài thì sữa bài, hình như hoàn toàn không quan tâm chuyện này. Trưởng ban tổ ngữ văn trong phòng, cô Vương hỏi Thẩm Thu Hoa: "Nghe nói Tiểu Dương bị Hứa hiệu trưởng phê bình, em không đi coi em ấy một chút sau?" Cô Vương nghe nói cô là vì chăm sóc Thẩm Thu Hoa nên mới nghỉ làm. "Chị ấy không chịu thiệt thòi đâu." Thẩm Thu Hoa cười nói. Đang nói, thì cửa phòng làm việc mở ra, Dương Quỳnh đi vào. Cùng mọi người chào hỏi một tiếng, Dương Quỳnh liền đặt mông lên cái ghế ngồi bên cạnh Thẩm Thu Hoa, "Thu Hoa, chị muốn an ủi." Thẩm Thu Hoa cúi đầu cố gắng không nhìn cô, thế nhưng khóe miệng cong càng ngày khoa trương, trong lòng của nàng lúc này bại lộ hoàn toàn. "Thu Hoa..." Chữ này kéo dài âm cuối, hù dọa tất cả mọi người trong phòng làm việc trên tay đều nổi da gà. "Không chịu nổi. Tiểu Dương em đừng làm chúng tôi sợ được không." Cô Trương dẫn đầu kháng nghị. Thẩm Thu Hoa thực sự nhịn không được, đem mặt vùi vào trong khuỷu tay cười đến thân thể run lên một cái. Dương Quỳnh bĩu môi, tỏ vẻ ủy khuất của cô. "Được rồi, buổi tối đền bù tổn thất cho chị." Thẩm Thu Hoa cười đủ rồi, có lợi ích dĩ nhiên là muốn đưa, mà cho Dương Quỳnh lợi ích tốt nhất. "Nói xong." Dương Quỳnh cười tủm tỉm đứng dậy, dính vào tai nàng nói chuyện sẵn dịp hôn tai của nàng một cái, sau đó bước nhanh chạy ra ngoài. "Ơ, hai người các em tốt quá! Thật là làm cho người ta chịu không được!" Cô An thấy Dương Quỳnh đi, liền lại gần Thẩm Thu Hoa nói. "Tiểu Thẩm, về sau hai người các em kết hôn thì làm sao bây giờ?" "À?" Thẩm Thu Hoa kinh ngạc. Hai người bọn họ về sau kết hôn sao? Chần chừ một chút, cuối cùng nàng kịp phản ứng, ý của cô An là sau này nàng và Dương Quỳnh mỗi một người đều kết hôn thì làm sao bây giờ. "Chuyện sau này, để sau này nói đi." Thẩm Thu Hoa chỉ có thể nói như vậy. Cuối tuần, tan việc, ở cửa trường học có một chiếc xe sang trọng dừng lại, nhìn thấy Thẩm Thu Hoa đi ra cửa, cửa xe mở ra, Lý Ân Dật bước xuống xe. "Thẩm tiểu thư, nghe nói cô bị bệnh, ông của tôi để tôi tới thăm cô một chút." Điều này hiển nhiên chỉ là mượn cớ. Nhưng Thẩm Thu Hoa vẫn mỉm cười nói cám ơn, "Cám ơn ông Lý quan tâm, tôi đã khỏe rồi. Cũng cám ơn anh có lòng đến đây." "Có thể cùng nhau dùng một bữa cơm được không? Tôi có một số việc muốn nói cùng cô." Thái độ Lý Ân Dật vô cùng nghiêm chỉnh. Thẩm Thu Hoa nghiêng đầu, "Có thể dẫn chị ấy theo không?" Người phía sau nàng khoảng cách rất gần, Dương Quỳnh như hình với bóng. Lý Ân Dật cười nói: "Được chứ." Ba người vào một quán cơm không lớn, nhưng rất tinh xảo. Lý Ân Dật để cho hai người gọi món ăn đều bị hai người từ chối, liền tự mình làm chủ gọi mấy món ăn lên. Không nhiều lắm, nhưng cũng rất tinh xảo. Thẩm Thu Hoa nhìn ra được, Lý Ân Dật tuyệt đối không phải là coi trọng nàng đơn giản như vậy. Người đàn ông này hết sức lý trí, cũng vô cùng tỉnh táo. Rất nhanh đồ ăn đã đem ra, ba người vừa ăn vừa nói chuyện. "Mấy ngày trước, lúc tôi đậu xe thấy được một tờ truyền đơn của tiệm chụp hình, hình cô gái mặc quần áo cổ trang chắc là Thẩm tiểu thư?" Anh ta nói xong từ bên trong lấy ra tờ truyền đơn. Thẩm Thu Hoa nhìn thoáng qua, lập tức liền nhận ra đó là cửa hàng của chị Tiểu Mạch, "Là tôi." "Thẩm tiểu thư có ý định chuyển nghề sao?" Lý Ân Dật thử dò xét nói. Thẩm Thu Hoa lắc đầu, "Chỉ là làm cho vui mà thôi." Lý Ân Dật cúi đầu trầm mặc một hồi, một lát ngẩng đầu lên nói: "Thẩm tiểu thư, tôi cũng không quanh co với cô. Đối với tài hoa của cô, tôi rất là thưởng thức. Hi vọng cô có thể đến tập đoàn Nguyên Sơn để giúp đỡ tôi." Thẩm Thu Hoa cười một tiếng, "Lý tiên sinh nói quá lời. Tôi chỉ là một giáo viên, đối với kinh doanh hoàn toàn không biết. Quý công ty có anh cầm lái, có lẽ không có vấn đề đâu. Nói cái gì cần tôi giúp đỡ chỉ là nói đùa đi." Lý Ân Dật gật đầu: "Lời nói của Thẩm tiểu thư tôi rất tin tưởng. Chỉ là... Cô không phải vật trong ao, điểm này ông của tôi cũng từng nói qua với tôi." Thẩm Thu Hoa vội vàng khoát tay, "Lời nói như vậy đừng nói lung tung. Nếu là ở cổ đại, chỉ cần Lý tiên sinh nói câu này, chính là có tội đại nghịch bất đạo. Tôi chẳng qua chỉ là một người con gái bình thường, không chí hướng cũng không nguyện vọng, Lý tiên sinh không cần ở trên người tôi lãng phí thời gian." "Thẩm tiểu thư thật là không muốn kinh doanh?" Hình như Lý Ân Dật mới có suy nghĩ như vậy. Thẩm Thu Hoa lắc đầu. "Nếu đã như vậy tôi cũng không ép buộc. Bất quá có một câu cần phải nói, nếu như lúc nào Thẩm tiểu thư thay đổi chủ ý, hi vọng người đầu tiên cô nghĩ đến là tập đoạn Nguyên Sơn của chúng tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng chờ cô đến." "Được." Đối với lời mời này, Thẩm Thu Hoa chỉ đành đáp ứng. Trên đường về nhà, Dương Quỳnh hỏi: "Việc này Lý Ân Dật có ý tứ gì?" "Chắc là do ông Lý nói với anh ta cái gì đó, để anh ta cảm thấy em là người rất quan trọng." Nàng buồn cười lắc đầu, "Nói em không phải vật trong ao, chẳng lẽ có năng lực hóa thành rồng hay sao?" Dương Quỳnh giữ chặt tay của nàng, "Có hóa thành rồng cũng không cho em bay. Em là của chị." "Được." Vẻ mặt xinh đẹp động lòng người, trong bóng đêm cũng không thể che đậy. Ánh trăng rất sáng, đem thân ảnh của hai người kéo thật dài, tay nắm thật chặt ở một chỗ cùng với hai cái bóng, tạo thành hình ảnh rất thú vị. Mình giải thích một chút về vấn đề xưng hô của 2 bạn trẻ nhé, do ở cổ đại Dương Quỳnh 29 và Thu Hoa mới 22, và ở hiện đại Dương Quỳnh 29 và Thu Hoa mới 23 thôi, Thu Hoa vẫn chính chắn từ cổ đại đến hiện đại, tuy rằng chính chắn nhưng tuổi nhỏ ko thể nào mà mình để Dương Quỳnh xưng Thu Hoa là chị, cho nên Dương Quỳnh lớn thì phải xưng chị Thu Hoa nhỏ tuổi thì làm em nhé, còn các bạn nào ko thích thì tự suy nghĩ đổi xưng hô nhé. Rồi cuối tuần vui vẻ nha mấy thím^^
|
Chương 91 - Chức vụ Lý Ân Dật trở lại chỗ ở của mình, anh ta có thói quen xem cái phòng này gọi là chỗ ở, mà không phải nhà. Anh ta cho rằng, nhà là một nơi có người đợi mình về, mà trong phòng của anh ta, chỉ có một mình anh ta. Điện thoại cho ông Lý, nói thân thể Thẩm Thu Hoa đã khỏe. Thật ra, anh ta không có nói sai, hôm nay anh ta đúng là thay ông Lý đến hỏi thăm sức khỏe Thẩm Thu Hoa. Anh ta cảm giác ông của mình và Thẩm Thu Hoa giống như bạn bè đã lâu. Tuy bọn họ không thường xuyên gặp mặt, nhưng chỉ cần nhìn thấy chữ của Thẩm Thu Hoa, ông của anh ta có thể biết tình hình gần của Thẩm Thu Hoa ra sao. Có thể thấy được, chữ như người, quả thật không giả. Cúp điện thoại, trong phòng lại yên tĩnh. Yên tĩnh giống như chết. Ngón tay Lý Ân Dật dừng trên âm thanh công tắc, nhưng không mở lên. Ông của anh ta là nhân vật đặc biệt thành công nhất. Sớm đã không có lòng hiếu thắng. Lúc anh ta còn nhỏ, ông Lý cũng không có thành công như vậy. Khi đó, ông Lý đối với anh ta vô cùng nghiêm khắc, hơn nữa còn nói cho anh ta biết cái gì là khí phách của vua. "Nếu muốn trở thành vua, nhất định phải chịu được cô đơn." Đây là lời nói hai mươi năm trước của ông Lý. Lý Ân Dật là một người có dã tâm, anh ta luôn có quan niệm thành lập một đế quốc kinh doanh của mình. Khi đó, anh ta tiếp nhận khách sạn Nguyên Sơn, còn chưa có danh tiếng gì, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy năm anh ta kinh doanh rất có tiếng, việc này là khích lệ lớn đối với anh ta. Lúc đầu Thẩm Thu Hoa quả thật làm cho anh ta kinh diễm một chút. Bất quá, cô gái xinh đẹp anh ta không thiếu, cho dù cô gái này anh ta gặp qua có xinh đẹp cũng như vậy. Xác thực để cho anh ta quyết định mời Thẩm Thu Hoa, là do câu nói của ông Lý "Trợ thủ tài năng". Trợ thủ có tài thì cũng là để giúp đỡ vua, có thể tự do phát triển. Anh ta tin tưởng lời nói của ông mình, cho nên anh ta mới ra sức mời Thẩm Thu Hoa đến giúp đỡ. "Chúng ta sẽ còn gặp lại." Thẩm Thu Hoa đi tới chỗ chị Tiểu Mạch, chụp lại mấy tấm hình sau khi tạm thời bỏ dở hợp tác. Nguyên nhân còn lại, là do quần áo không phù hợp. Vừa nhìn những bộ đồ mặc như không mặc, nàng đã không muốn thử. Qua vài lần tiếp xúc, chị Tiểu Mạch cũng biết được nàng khá bảo thủ trong cách ăn mặc, cũng không khuyên bảo gì. Ngược lại, dựa vào hình nàng chụp cũng đủ rồi. Chị Tiểu Mạch trả tiền công cho hai người là hai vạn, hai bên hợp tác rất vui vẻ, còn giao hẹn nếu như có quần áo mới thì hợp tác tiếp. Kế hoạch mua xe của Dương Quỳnh cuối cùng đã hành động. Chạy một chiếc xe trở về. Thẩm Thu Hoa không hiểu xe tốt hay xấu ở chỗ nào, nhìn cũng không khác mấy cái xe khác, dù sao nàng cũng không hiểu, chỉ cần Dương Quỳnh cảm thấy hài lòng là tốt rồi. "Xe này ghế sau không gian rất lớn, ngồi rất thoải mái. Chỉ là, chị hi vọng em có thể ngồi ở bên cạnh chị." Khởi động xe, Dương Quỳnh nói. Thẩm Thu Hoa cười, ngồi xuống vị trí kế bên tài xế, nàng đã học được cách gài dây an toàn. Nhìn thấy vẻ mặt của nàng mong đợi như vậy, Dương Quỳnh cực kỳ xúc động. Có nhà, có xe, có vợ, cả đời cô vô cùng may mắn. "Về sau đi làm cũng không cần chen xe buýt." Bản thân Dương Quỳnh chen chút thì không nói, nhưng cơ thể Thu Hoa nhà cô thịt mềm như vậy, lỡ như bị một tên nào đó sờ lên thì làm sao được chứ? Lúc trước, mỗi lần lên xe ngồi cô đều đem Thẩm Thu Hoa bảo vệ ở trong ngực mình. "Thật ra, em không sao cả. Chị không cần phải cực khổ bảo vệ em như vậy." Thẩm Thu Hoa cũng thông cảm dụng tâm lương khổ của cô. Có xe, cuộc sống đương nhiên càng thêm thoải mái dễ chịu hơn. Hôm nay cuối tuần, Dương Quỳnh lái xe chở Thẩm Thu Hoa lên núi chơi, không khí mát mẻ làm cho hai người thoải mái vô cùng. "Không khí nơi này thật tốt." Thẩm Thu Hoa ngồi trên đồng cỏ đả được trải nệm, bên cạnh Dương Quỳnh đang gọt trái cây. Phải nói Dương Quỳnh nấu cơm không có thiên phú gì, nhưng kỷ thật cắt rau lại tốt vô cùng. Cắt đồ vật rất nhanh chóng hoàn mỹ. Trong nháy mắt, Dương Quỳnh đã cắt gọn hoa quả, bỏ vào trong hộp đưa cho Thẩm Thu Hoa. Sau khi Thẩm Thu Hoa cầm lấy, liền lấy một cây tâm xỉa răng ghim lên một miếng, đút cho Dương Quỳnh, Dương Quỳnh cắn vào một cái. Không chỉ có ăn trái cây, ngay cả ngón tay Thẩm Thu Hoa cũng ngậm vào trong miệng. "Ai!" Thẩm Thu Hoa vội vàng rút tay về, sẵn giọng: "Tại sao chị như vậy?" "Ăn ngon." Dương Quỳnh cười híp mắt nói. Cũng không biết nói ăn hoa quả ngon hay là nói ăn ngón tay của Thẩm Thu Hoa ngon. Nơi đây không giống như công viên cây cối um tùm, chỉ là một núi hoang không có người nào tới. Nhưng cũng bởi vì núi hoang, nên không có nhiều người phá hoại như vậy, ngược lại vẻ đẹp nhìn rất tự nhiên. Cho nên Dương Quỳnh mới có gan lớn, cái gì cũng không sợ, mới dẫn Thẩm Thu Hoa tới nơi này. Cô biết Thẩm Thu Hoa thích yên tĩnh, nên mới không dẫn đi công viên, dù sao cũng yêu thích thiên nhiên, chỗ nào cũng giống như nhau. "Thu Hoa, lúc nghỉ hè chị muốn trở về quê một chuyến." Tiễn Chu Huyền, Dương Quỳnh trải qua một khoảng thời gian suy nghĩ mới quyết định. "Rốt cuộc chị cũng quyết định rồi sao." Thẩm Thu Hoa cũng thở dài một hơi. Đây là chuyện sâu nhất trong lòng Dương Quỳnh, nàng muốn khuyên nhủ, nhưng nghỉ tới lại chạm đến nổi đau của Dương Quỳnh. Đối với Dương Quỳnh, nàng rất đau lòng. Ngoài mặt thì thấy thoải mái vô cùng, thật ra trong lòng luôn có chướng ngại. Dương Quỳnh nhìn nàng: "Ban đầu chị cũng không muốn đưa em trở về nhà. Nhưng sau đó nghĩ lại, chúng ta là một, chuyện của chị cũng nên cho em biết. Hơn nữa, chị đủ tự tin bảo vệ em bình an vô sự." Không đưa Thẩm Thu Hoa về nhà, chuyện này Dương Quỳnh xoắn xuýt rất lâu. Cô sợ quê nhà ở trong rừng núi hẻo lánh, cơ bản vẫn còn gia giáo thời xưa, lo rằng đem theo Thẩm Thu Hoa sẽ nguy hiểm. Cô rất tự tin vào thân thủ của mình, nhưng những người kia dù sao cũng là thân thích của cô. Nếu có xảy ra tình trạng ngoài ý muốn, cô cũng không thể xuống tay độc ác được. Thẩm Thu Hoa nắm chặt tay của cô, "Cám ơn chị đã tin tưởng em. Chỉ cần đi theo chị, cái gì em cũng không sợ." Toàn tâm toàn ý dựa vào, chỉ là muốn để người trước mặt biết được, bên cạnh chị luôn luôn có em. Về nhà, chuyến đi này quyết định như vậy. Chỉ là nghỉ đến còn xa, dù sao cũng là chuyện sau khi nghỉ hè. Trước mắt hai người vẫn còn dạy học. Một tuần mới lại đến, trong trường học đang bàn luận sắp bắt đầu bình chọn chức vụ. Các giáo viên vất vả cả một đời, chẳng qua chỉ kiếm một ít tiền lương. Mà tiền lương cao hay thấp là do liên quan đến chức vụ. Giáo viên không có tiền thưởng, chỉ có duy nhất tiền lương. Nói cách khác, chỉ cần chức vụ cao hơn, thì cả ngày có thể không được tốt. Nếu như chức vụ thấp, coi như có mệt chết cũng vô dụng. Khoảng cách bình chọn chức vụ kỳ trước đã hơn bốn năm. Bởi vậy lần này các giáo viên chức cao hay thấp đều ra sức cạnh tranh. Trong phòng Thẩm Thu Hoa, cô Vương và cô Thôi đều có chức cao, lần này cũng chỉ làm cho có lệ. Mỗi lần bình chọn chức vụ, chi tiết quy định cơ bản đều giống nhau, dựa theo quy định trước kia coi số điểm của mình được bao nhiêu thì được xếp vào vị trị đó. Bản xếp hạng sẽ được bình luận và dán ở trên. Cô Vương mấy ngày nay luôn thở dài, nguyên nhân là điểm của cô được tính ra có thể xếp hạng năm, hay vị trí hạng sáu. Lần này trường học tổng cộng chỉ cấp ba cái danh gạch. "Tôi mệt muốn chết cũng không vào được." Cô Vương tựa lưng vào ghế ngồi thở dài. Thẩm Thu Hoa vẫn chưa hiểu rõ bình chọn chức vụ quan trọng, nên an ủi: "Chắc chắn sẽ có cơ hội." "Đúng vậy, nhưng mà ai biết lần tiếp theo lại là lúc nào?" Dĩ nhiên lời nói của Thẩm Thu Hoa cũng không có tác dụng gì. Một mặt chờ đánh giá. Cô Thôi lớn tuổi hơn cô Vương, nên tuổi nghề cũng cao hơn, khi hạch toán đều tính toán ở điểm này. Vì thế, điểm số của cô Thôi xếp khoảng chừng hạng hai hoặc ba, có thể hơn. Thứ tư là học tập chính trị, sau đó tất cả giáo viên sẽ tham gia bình chọn chức vụ, từng người lên đài diễn thuyết rồi bỏ phiếu. Tâm trạng rất phấn khởi, có người khóc nức nở nghẹn ngào. Lần đầu tiên Thẩm Thu Hoa thấy chuyện như vậy, lông mày nhíu càng ngày càng chặt. Dưới cái nhìn của nàng, lần nào mức lương cũng được điều chỉnh, tại sao cứ làm như chuyện sống còn vậy? Có điều, tâm trạng này cũng không phải bắt nguồn từ giáo viên, mà bắt nguồn từ cấp trên. Cứ vài câu đơn giản như cắt lương, giảm biên chế, cũng đủ bóp chết các giáo viên có thành tích và nhiệt tình. Nàng làm trong trường chưa đến một năm, đã thấy rất nhiều giáo viên có trình độ không đúng với danh phận. Bởi vì chỉ cần có chức vụ, thì có nỗ lực hay không nỗ lực làm việc, mức lương cũng không giống nhau. Nàng từng thấy rất nhiều tình hình trên lớp, mà cảnh này tuyệt đối không nên xuất hiện. "Em rốt cuộc cũng hiểu được, các giáo viên vì sao lại không cho con mình làm giáo viên." Nàng nói nhỏ bên tai Dương Quỳnh. Đương nhiên Dương Quỳnh đối với tình hình như vậy cũng tràn đầy cảm xúc. Cô vỗ tay Thẩm Thu Hoa, nói: "Chúng ta không làm người như vậy." Thẩm Thu Hoa gật đầu. Nếu để cho nàng làm như vậy, nàng tình nguyện không làm công việc này. Sau khi diễn thuyết xong, chính là mục bỏ phiếu. Một giáo viên có thể chọn ra ba người, toàn bộ quá trình bỏ phiếu cực kỳ nghiêm túc, cứ như bầu cử tổng thống. Kỳ thực, bỏ phiếu hạch toán chỉ chiếm 5/10, phiếu của lãnh đạo chiếm phần lớn. Vì thế, bỏ phiếu hay không cũng chả có tác dụng mấy. Bất quá, với những giáo viên được chọn mà nói, quần chúng bỏ phiếu cho mình thì nhiều hơn một phiếu, lỡ như kém một phiếu thì sao? Còn không khóc đến chết à? Bỏ phiếu xong xôi, thì đếm phiếu tại chỗ. Nhưng trước tiên, phải chọn một giáo viên bình thường đảm nhận. Trường học nhỏ, không có nhiều người, vì thế đếm phiếu cũng rất nhanh. Cô Vương xếp thứ hai, cô Thôi đứng thứ tư. Với kết quả này, mọi người chỉ liếc mắt nhìn nhau, cũng không để ý nhiều. Lúc quay lại văn phòng, Thẩm Thu Hoa cũng không nói chuyện, nàng muốn nghe xem những người khác đối với lần đầu bỏ phiếu có kết quả gì. "Tiểu Thôi lần này chắc không có vấn đề gì chứ." Cô Trương tổ trưởng, tuổi cũng lớn nhất, kinh nghiệm dĩ nhiên rất phong phú. Dù thế nào, trong giọng nói của cô cũng không có một chút xác định. Cô Thôi cũng nhịn không được thở dài. "Trước mắt thì như vậy, chỉ là số phiếu của lãnh đạo bên kia, ai biết bỏ phiếu cho ai? Số điểm của tôi trên dưới cũng không kém nhiều, lỡ như lãnh đạo bỏ phiếu cho người ở phía sau, vậy tôi bị tuột xuống cũng là bình thường." Lúc này cô Vương giống như chuẩn bị siêu thoát, ngược lại bản thân mình còn không chắc chắn, Vì vậy hỏi người ngoài cuộc, nhỏ giọng hỏi cô Thôi, "Chị cũng không cùng lãnh đạo nói chuyện sao?" Cô Thôi cười khổ, "Em còn không hiểu rõ tôi sao? Chỉ có thể cúi đầu làm việc, không nhất thiết lại trước mặt lãnh đạo nói chuyện." "Không biết cũng phải nói chứ! Giả ngây thơ cũng không được, làm đến bi thảm cũng không sao? Cái này nếu để cho người ta đoạt đi, chị mới chính là nhân vật thảm đó." Cô Vương dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
|
Chương 92 - Trả chỗ Về sau cô Thôi cũng không biết lãnh đạo có đi chỗ đó không, dù sao cũng đã có kết quả bình luận, cô xếp hạng ba. Tin tức tốt này, ở trong văn phòng ai cũng hướng cô Thôi chúc mừng. Thẩm Thu Hoa đang ăn kẹo, nhưng hoàn toàn không cảm thấy ngọt. Nàng thấy cô Thôi cẩn thận làm việc như vậy, cẩn thận làm người như vậy, giờ phút này tuyên bố kết quả, cô đang hít không khí âm thanh cách hàng ba nàng cũng nghe thấy được. "Suy nghĩ lại đúng là không có ý nghĩa. Tôi còn tưởng có thể kiếm được nhiều tiền hơn, thì ra chỉ hơn một trăm" "Thật ra cũng không có gì hay." Thẩm Thu Hoa nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe nói. Bình chọn chức vụ cuối cùng cũng kết thúc. Người được hạng cao thì vui vẻ, người không được bầu thì an phận chấp nhận. Toàn bộ trường học đều khôi phục lại bình thường, trưởng ban tổ ngữ văn trong phòng lại không bình tĩnh. Lúc trước, Thẩm Thu Hoa thế vào vị trí của một giáo viên nghỉ để sinh con. Bây giờ giáo viên này đã tới làm, dĩ nhiên Thẩm Thu Hoa phải trả chỗ lại cho người ta. Chuyện này tính ra cũng không có gì, sắp xếp vị trí là trách nhiệm của lãnh đạo, cũng không tới phiên Thẩm Thu Hoa quan tâm. Không nghỉ tới chuyện phát sinh trong khi Hứa chủ nhiệm còn chưa tìm được vị trí mới, thì giáo viên kia đã tới làm. Nhìn thấy cô ta dẫn theo rất nhiều phụ nữ đứng ở trước mặt Thẩm Thu Hoa, Thẩm Thu Hoa có chút kinh ngạc. "Đây là vị trí của tôi, ai cho cô làm?" Người phụ nữ không khách sáo nói. Phản ứng của Thẩm Thu Hoa cũng rất nhanh, lập tức đứng dậy nói: "Cô Ngô phải không? Tôi không biết hôm nay cô tới làm, tôi lập tức trả lại chỗ cho cô." Nàng là người mới, tự nhiên cũng biết nhường người già. Ai ngờ cô Ngô lại không cảm kích, thở phì phò đem đồ đạc bỏ lên bàn, trực tiếp làm vỡ đồ của Thẩm Thu Hoa ở trên bàn. Vốn là Thẩm Thu Hoa đã bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, bị đập một cái như thế, lập tức dừng động tác trên tay ngay, lui về sau hai bước nhìn cô ta. "Cô là ai vậy? Dựa vào cái gì ngồi vào vị trí của tôi?" Cô Ngô cũng không khách sáo ngồi vào chỗ mình, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Thẩm Thu Hoa không nói lời nào. Nàng không phải người có tính cách mềm mại, mà đa số là nàng chấp nhận nhịn, đồng ý nhường đường, chỉ vì cảm thấy không đáng. Nàng đã gặp phụ nữ khắp thiên hạ, trường học chỉ là mấy con gà con, nàng thật sự chẳng muốn tính toán. Nhưng cô Ngô này cũng quá vô lễ rồi. Đồng nghiệp bên cạnh lúc này mới kịp phản ứng, sôi nổi tụ tập lại chào hỏi. Cô Trương nói: "Tiểu Ngô, tôi vừa mới vào cũng không nhận ra em luôn. Tiểu Thẩm là giáo viên mới đến của trường học chúng ta. Hứa chủ nhiệm tạm thời cho em ấy ngồi vị trí của em, biết em muốn đi làm, cho nên tôi đang tìm vị trí cho em ấy đây. Em ấy là người mới, em chớ dọa em ấy, trước tiên để cho em ấy thu dọn đồ đạc của mình đã, rồi mới thuận tiện cho em thu xếp đồ đạc của mình." Cô Ngô nhìn cô Trương, "Chị Trương, bây giờ chưa đến một năm, chị thiên vị nói giúp cho người mới là sao. Lúc trước chị đối với em rất là tốt, hiện tại chị đều hướng về cô ta. Có phải hay không nhìn thấy cô ta xinh đẹp? Hay là có được gì tốt ở cô ta rồi." Thẩm Thu Hoa nhíu mày, người này nhất định là cố tình gây sự mà. Cô Vương tới hòa giải, "Chị Ngô, đừng nói như vậy chứ. Bảo bảo nhà chị mấy tháng rồi? Chị đi làm như vậy đứa trẻ có quen hay không?" Cái này rõ ràng là chuyển sang chủ đề khác. Cô Ngô rốt cuộc cũng là mẹ, nhắc đến đứa trẻ liền mặt mày vui vẻ. Cô Vương thông minh, dẫn cô Ngô lại ghế của cô ngồi xuống, cùng cô ấy trò chuyện về đứa trẻ. Bên này cô Trương đi tới nói nhỏ với Thẩm Thu Hoa: "Tiểu Thẩm, em đừng chấp nhất với em ấy. Tôi nghe nói em ấy bị bệnh trầm cảm sau khi sinh, nếu không đầu học kỳ đã đi làm, không đợi tới lúc này." Tuy Thẩm Thu Hoa không biết sau khi sinh thì bệnh trầm cảm là bệnh gì, nhưng người ta đã là người có bệnh, nếu mình còn so đo thì mình cũng bị bệnh giống nhau. Cho nên nàng gật đầu, mặt khác được các giáo viên khác trợ giúp thu xếp đồ đạc của mình, đem mấy cái túi đặt vào góc văn phòng. Còn các bài tập của học sinh cũng được dời qua cửa sổ. Cô Trương đã nhờ một học sinh đi tìm Hứa hiệu trưởng. Dù sao cũng phải an bài chỗ ngồi cho Thẩm Thu Hoa chứ. Cô Ngô tán dóc về đứa trẻ xong, quay đầu nhìn nét mặt Thẩm Thu Hoa rất bình tĩnh. Vừa sắp xếp lại đồ đạc của mình, vừa nói nơi này hỏng dơ bẩn, tóm lại mọi chuyện không hài lòng. Thẩm Thu Hoa kiềm chế rất tốt, kể từ khi biết đối phương là bệnh nhân, vẫn đứng ở bên cạnh cửa sổ làm việc, đối với cô Ngô phàn nàn xong cũng không nói. Hứa chủ nhiệm và Dương Quỳnh cùng nhau đi tới. Dương Quỳnh vừa vào cửa nhìn thấy vị trí quen thuộc, chỗ đó là một người đàn bà xa lạ liền kinh ngạc. Lại nhìn Thẩm Thu Hoa đáng thương đang đứng ở bên cửa sổ làm việc, lúc đó cũng không vui vẻ gì. "Thu Hoa, sao em lại đáng yêu như vậy chứ? Trường học này làm việc mà ngay cả chỗ ngồi cũng không có? Vậy em còn làm chi nữa?" Cô mặc kệ sẽ đắc tội với ai, Thu Hoa nhà cô từ trước đến nay đều dùng để cưng chiều mà. Thẩm Thu Hoa không nghỉ tới cô quay lại, nghe lời cô nói đúng là gây sự mà, vội vàng ngoắc cô lại bên cạnh, "Không có chuyện gì đâu. Chỉ là tạm thời thôi. Chị nhìn Hứa chủ nhiệm không phải đã tới sao." Hứa chủ nhiệm nói: "Tiểu Thẩm, đây là tôi sắp xếp công việc không chu đáo, em đừng để ý. Trước mắt, hai cái bàn ngữ văn đều không bỏ đi được. Tôi nhìn xung quanh, chỉ thấy tổ thể dục còn chỗ thôi. Để tôi nói với bọn họ một tiếng, tạm thời em dời qua chỗ thể dục được không. Dù sao em với tiểu Dương cũng quan hệ rất tốt." Dương Quỳnh bắt đầu đứng lên giúp Thẩm Thu Hoa thu dọn đồ, "Cái bàn cũng chuyển đi luôn, chị chờ em ở dưới." Có thể cùng Thẩm Thu Hoa ở chung văn phòng, Dương Quỳnh dĩ nhiên vui vẻ. Thẩm Thu Hoa cũng không ý kiến gì. Thế là hai người dọn đồ đạc trong góc ra, rồi chuẩn bị xuống lầu. "Cô nghĩ cô là ai? Xem ra trường học một năm nay cũng không ít người mới. Chỉ là hiện tại người mới cũng không có lễ phép rồi, nhìn thấy tôi cũng không chào hỏi sao?" Cô Ngô tính tình kỳ lạ nói. Dương Quỳnh căn bản luôn đau lòng Thẩm Thu Hoa. Không cần nói cũng biết vừa rồi nhất định xảy ra chuyện không vui, nếu không Thẩm Thu Hoa làm sao đứng ở bên cửa sổ làm việc được. Cô không nói gì nữa chỉ muốn đem Thẩm Thu Hoa đi nhanh thôi. Không nghỉ tới người này còn không buông tha. "Ơ! Tôi còn không biết đấy, tôi là người mới, cô là người trong trường sao? Không biết cô là ai? Trường nhiều người như thế, không bốn thì đến năm mươi, thật nhìn không ra." Dương Quỳnh cố ý quan sát tỉ mỉ cô Ngô: "Bà dì này, cô sống bao nhiêu năm rồi? Dáng người phát tướng thật đấy." Cô Ngô vừa mới sinh xong trở về, dáng người chưa có khôi phục, toàn thân đều tròn trịa, trên lưng càng chứa đầy thịt. Nghe được lời như vậy, cô lập tức đứng lên, đôi môi có chút phát run, chỉ cái mũi Dương Quỳnh nói: "Cô gọi tôi là cái gì? Dì sao? Tôi thấy tuổi cô còn lớn hơn tôi." Cô Ngô năm nay mới hai mươi chín tuổi, Dương Quỳnh ba mươi tuổi, xác thực so với cô lớn hơn. Chỉ là dáng người Dương Quỳnh là tập luyện ra được, dĩ nhiên không thể cùng cô so sánh. Hai người đứng chung một chỗ, rõ ràng thấy Dương Quỳnh càng nhìn càng trẻ hơn nhiều. Dựa vào nguyên tắc của các đồng nghiệp, các đồng nghiệp tới khuyên giải: "Tiểu Dương, tiểu Ngô vừa mới sinh xong trở về, còn chưa thích ứng với trường học, thân thể cũng không tốt đẹp gì, mang đứa trẻ vừa mệt, em cũng đừng so đo nữa." Thẩm Thu Hoa biết nếu mình không nói lời nào, thì không ai khuyên được Dương Quỳnh đâu, thế là đi đến giữa hai người trấn an Dương Quỳnh nói: "Được rồi, chúng ta đi xuống lầu đi, em còn có việc chưa làm xong nữa." Cô Ngô cũng là chứng kiến Thẩm Thu Hoa đứng giữa hai người, cảm thấy nàng vướng bận, thế là đưa tay muốn đem Thẩm Thu Hoa kéo qua một bên. Ánh mắt đó của Dương Quỳnh là sao, nhìn vào tay cô Ngô, cô ta kéo tay Thẩm Thu Hoa xoay một vòng, tránh khỏi tay cô Ngô, cái tay còn lại đã đánh một quyền ra ngoài. Một màn này phát sinh thoáng qua ở đây, tất cả tiếng kêu lên của mọi người đều phát ra, nắm đấm của Dương Quỳnh chỉ cách mũi cô Ngô một đường thôi. Cô Ngô bị dọa lùi về sau một bước, ngồi xuống ghế. "Tôi mặc kệ cô có nguyên nhân gì, tổn thương Thu Hoa thì không được. Lần này tôi hạ thủ lưu tình, lần sau thì sẽ không đâu." Một khi Dương Quỳnh nghiêm túc lên, khí thế thật sự bức người. Đừng nói cô Ngô, những đồng nghiệp khác cảm thấy phía sau đều phát lạnh. Dương Quỳnh cùng Thẩm Thu Hoa rời khỏi văn phòng, Hứa chủ nhiệm cũng đi theo. Trong văn phòng, mọi người nhìn mặt nhau, một lát cô Vương mới nói: "Thân thủ của Tiểu Dương......... thật kinh khủng." "Cũng phải. Vừa rồi em đứng phía sau tiểu Ngô, cũng cảm nhận được cú đấm ấy." Cô An vỗ ngực, vội vàng uống một hớp trà an ủi. Cô Trương dựa vào văn phòng một bên của cô Ngô cúi đầu hỏi: "Tiểu Ngô, em không sao chứ?" Cô Ngô vẻ mặt ủy khuất mà nhìn cô, nước mắt ở khóe mắt liền chảy xuống. "Chị Trương, mém chút nữa em bị cô ta đánh. Chị thấy không? Em mém chút bị cô ta đánh! Cô ta dựa vào cái gì đánh em chứ? Còn uy hiếp em? Em chính là ngại giáo viên mới tới bất tiện, cô ta liền đánh em." Cô Trương có chút đau đầu. Điều kiện gia đình của cô Ngô đều tốt, cô Ngô hầu như mỗi ngày đều đi phòng hiệu trưởng tố cáo. Một lúc thì nói các giáo viên đối với cô không tốt, một hồi thì nói các giáo viên đang trừng mắt với cô, nói chung tất cả mọi người phải cúng bái cô ta, tất cả mọi người đều có lỗi. Cô Trương đã từng trãi nên mới có thể suy nghĩ như vậy thôi. Qua mấy ngày, cô Ngô hầu như ngày nào cũng tới phòng hiệu trưởng kiện. Một lúc thì nói mấy giáo viên kia đối với cô không tốt, lúc thì nói giáo viên kia trừng mắt liếc cô. Nói chung cả nhà lớn nhỏ, cô không tha cho bất kỳ ai, mọi người đều có lỗi. Thẩm Thu Hoa đến tổ thể dục rất nhanh liền thích ứng, chủ yếu là bên cạnh luôn có Dương Quỳnh. Hiện tại cái bàn của hai người sát với nhau. Thẩm Thu Hoa dạy ngữ văn, mỗi làm đều phải sữa bài làm việc, Dương Quỳnh dứt khoát đem bàn làm việc của cô đóng góp, đặc biệt để bài tập. Như vậy bàn làm việc của Thẩm Thu Hoa liền ngăn nắp hơn nhiều. "Cũng may là em đã đi rồi, nếu không cũng bị cô ta làm phiền chết." Nghe đồng nghiệp nói chuyện của cô Ngô, Dương Quỳnh cực kỳ vui mừng. Một thời gian sau Thẩm Thu Hoa mới biết bệnh trầm cảm là cái gì. "Nghĩ tới cô ta cũng là tiểu thư được nhiều người cưng chìu, nếu không trong lòng sẽ không yếu ớt như vậy." Càng được yêu thương, thì càng khó chịu được cực khổ. Giống như đóa hoa được ủ trong nhà, đã hoàn toàn mất đi năng lực tự thích nghi. "Cô ta được cưng chìu kệ cô ta, chị cưng chìu kệ chị, hai người nước sông không phạm nước giếng. Tóm lại chị sẽ không nuông chiều cô ta. Cô ta nghĩ bản thân là công chúa chắc, cái gì cũng bắt người ta phải nhường à." Dương Quỳnh hoàn toàn không thích người như vậy. Ngoại trừ Thu Hoa nhà cô, ai cũng đều giống như nhau thôi.
|
Chương 93 - Đòi hỏi Về tới nhà, Dương Quỳnh liền "hít hà" liền phả ra khí lạnh, đi vào phòng kiếm thuốc. "Làm sao vậy?" Thẩm Thu Hoa ít khi thấy Dương Quỳnh như vậy. "Chị đau bụng." Dương Quỳnh nói xong thì đã tìm thấy thuốc giảm đau. Trong lòng Thẩm Thu Hoa cũng tính toán một chút, hiểu rõ mấy ngày nay Dương Quỳnh không thoải mái. Nàng lấy thuốc giảm đau lại bỏ vào trong hộp thuốc. "Uống thuốc này không tốt. Để em đi nấu một chén nước gừng cho chị." Dương Quỳnh không muốn nàng lại cực khổ, kết quả bị Thẩm Thu Hoa trừng mắt liền quay lại. "Lên giường nằm đi, đắp chăn kín vào." Vẻ mặt Thẩm Thu Hoa nghiêm túc lên. Dương Quỳnh ngoan ngoãn leo lên giường nằm, bụng thì rất đau. Cũng do cô làm ra, bình thường sẽ không đau bụng, mấy ngày nay ăn uống toàn đồ lạnh, cho nên mới bị như vậy. Một lát sau, Thẩm Thu Hoa đem chén canh gừng nóng vào. Còn mang theo một ít đường đỏ. "Chị mau uống lúc còn nóng đi." Thẩm Thu Hoa đưa chén canh gừng cho Dương Quỳnh, sau đó ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào cô. Dương Quỳnh uống canh gừng không quen, mỗi lần nhìn Thẩm Thu Hoa uống đến bình thản như vậy cô không thể hiểu được. Cô uống ngay một hơi, vị cay của gừng khiến cho cô khó mà nuốt xuống được. Thế nhưng, nhìn ánh mắt Thẩm Thu Hoa sáng như thế, cô thật không dám bỏ chén canh xuống nói, "Không uống." Miễn cưỡng uống cho xong, cô lè lưỡi hít hà. "Cay chết chị rồi." "Chị đó, cứ ăn đồ ướp lạnh, biết bản thân sắp tới tháng cũng không chịu chú ý. Sau này, mỗi ngày em sẽ cho chị uống một chén nước gừng, chị nên chăm sóc mình tốt đi." Thẩm Thu Hoa nói xong hoàn toàn không cho Dương Quỳnh cơ hội cự tuyệt, quay người ra ngoài rửa chén. "Ai! Chị..." Dương Quỳnh há miệng, nghĩ đến sau này mỗi ngày đều phải uống nước gừng, cuộc sống vô cùng u ám. Thẩm Thu Hoa đi vào lần nữa, Dương Quỳnh nằm ở trong chăn đàng hoàng. Thấy nàng đi đến, Dương Quỳnh bắt đầu giả bộ đáng thương. "Thu Hoa, chị đau bụng, em xoa bụng cho chị có được không?" Thẩm Thu Hoa nhịn cười không được. Lên giường đưa tay giúp cô xoa bụng. Cho dù là uống nước gừng ngay, tay Thẩm Thu Hoa vẫn sờ được khắp người toàn lạnh lẽo. "Sao chị lại lạnh như vậy?" Thẩm Thu Hoa nhíu mày lại. "Về sau, cấm không được ăn đồ lạnh nữa." "Ờ." Dương Quỳnh không dám có dị nghị. Vả lại bây giờ Thẩm Thu Hoa đang chăm sóc như thế này, toàn thân đều ngây ngất, cực kỳ thoải mái. "Vừa rồi trên đường chị có đau không?" Thẩm Thu Hoa nghĩ lúc nảy trên đường Dương Quỳnh cũng không có biểu hiện ra chỗ nào khó chịu. "Không có. Vừa xuống xe thì liền đau. Chị cảm thấy chắc lúc chị thắng xe lại bị đụng trúng." Bây giờ Dương Quỳnh mới cảm thấy nước gừng có tác dụng, trong dạ dày bắt đầu nóng lên. Thẩm Thu Hoa xoa bụng một lát, thở dài. Đứng dậy đi lấy túi chờm nóng để lên bụng Dương Quỳnh, "Như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút." Nàng rút tay của mình về, bị Dương Quỳnh giữ chặt. "Sao vậy?" Nàng hỏi. "Thu Hoa, có em bên cạnh chị thật tốt." Dương Quỳnh xúc động nói. Lúc trước cũng có những chuyện như vậy, chỉ do bản thân cô tự chăm sóc mình. Thẩm Thu Hoa cười sờ trán của cô. "Dương Quỳnh, có thể chăm sóc cho chị, hầu hạ chị, là bổn phận của người vợ. Trước đây chị luôn chăm sóc cho em, ít khi thấy chị cần em chăm sóc." Luôn nghĩ về một việc làm, không oán không hối. "Thu Hoa, chị yêu em." Dương Quỳnh bĩu môi, làm tư thế hôn. Thẩm Thu Hoa nhìn thấy, lúc này đem ngón tay đặt ở trên môi cô. "Không nghiêm chỉnh gì hết." Cuộc sống của hai người vô cùng ngọt ngào êm ái. Trong trường, cô Ngô vẫn như cũ giày vò, động một chút là đi lại hiệu trưởng tố cáo. Trải qua mấy ngày, Vương hiệu trưởng cũng trở thành người kể khổ. "Tiểu Ngô, em vừa mới về còn chưa tiếp thu được tốc độ làm việc nhanh của trường. Nếu không như vậy đi, em về nhà nghỉ ngơi mấy ngày đi. Sau khi nghỉ ngơi xong thì quay lại." Hiệu trưởng từ từ khuyên nhủ. Cô Ngô vẫn một lòng mong nhớ trường học. Lúc này lắc đầu tỏ vẻ: "Hiệu trưởng, em không sao. Em chính là nghỉ ngơi sau khi sinh xong mới trở về. thái độ làm việc của mọi người có thay đổi rất lớn. Như vậy làm cho em cảm thấy rất đau lòng." Hiệu trưởng nhìn cô Ngô có thái độ như vậy, trong lòng có chút dao động, nghĩ tới dù sao cũng là giáo viên chuyên nghiệp, bất quá chỉ do bị bệnh. Trước mắt, đang gặp một số khó khăn, mình nên giúp đỡ. "Tiểu Ngô, các đồng nghiệp thực sự đối với em rất tốt. Em, đứa nhỏ này, mỗi ngày cùng mọi người làm việc đều không giống nhau, tôi nhìn thấy cô Trương cùng các giáo viên khác luôn bao dung em. Còn có một số việc nhỏ, em không cần phải để ý. Hiện tại em đang có trọng trách, ở nhà chăm sóc con em, tới trường học còn phải làm việc. Nghĩ thoáng một chút, không phải cái gì cũng đã trải qua rồi sao?" Cô Ngô mím môi. "Hiệu trưởng, lúc trước em mang thai mọi người đều chăm sóc em. Em biết bây giờ em sinh đứa nhỏ không giống nhau, nhưng trước kia mọi người luôn đối với em tốt như vậy, tại sao bây giờ lại không thể? Em luôn coi mọi người trước đó luôn thật lòng, thì ra không phải vậy." Hiệu trưởng bắt đầu đau đầu. "Tiểu Ngô, em không nên yêu cầu mọi người đối xử tốt với em, em vì mọi người làm được cái gì rồi? Phải nên quan tâm và hổ trợ lẫn nhau đúng không?" "Em đang chăm sóc con của em, các chị ấy thì không cần chăm sóc con." Cô Ngô nói đến lý lẽ hùng hồn. Hiệu trưởng lắc đầu. Không có dũng khí tiếp tục khuyên nhũ nữa kêu lui xuống. Chiều thứ hai, tất cả mọi người đều soạn bài. Mặc dù, Thẩm Thu Hoa không ở trong tổ ngữ văn, nhưng lúc soạn bài vẫn đi tới. Bây giờ, nàng ngồi bên cạnh cô Trương, cùng mọi người thảo luận về chương trình của lịch dạy học. Mọi người nhất trí chuẩn bị soạn bài hạng nhất để làm nhiệm vụ. Mọi người đều có tiến độ như nhau, phát hiện chỉ có cô Ngô dạy học năm nay bị chậm lại. "Tiểu Ngô, tốc độ của em rất chậm. Suy nghĩ đi rồi về." Cô Trương cũng không muốn nói nhiều. Bất quá, cô là tổ trưởng thì nhất định phải nhắc nhở. Cô Ngô nhíu mày. "Có thể do giờ dạy học của em bị ít lại đó. Tiến độ chậm do trước đó các giáo viên bị chậm." Cô tiếp nhận chính là lớp một năm thứ hai của cô Trương. Rõ ràng lời này nói cho cô Vương nghe. Cô Vương nghe xong nhìn cô, cũng không nói gì. Chỉ là dời đề tài đi nói, "Chị Trương, bài văn này làm sao giảng cho học sinh hiểu đây?" Hai người ở một bên nghiên cứu bài văn, các giáo viên khác thì tranh thủ thời gian làm việc. Thẩm Thu Hoa thấy như vậy, cũng không muốn cùng cô Ngô nói nhiều. Đương nhiên nàng sẽ không chủ động để nói chuyện, cúi đầu ghi chép bài văn của mình. Cả tuần này mọi người đang ghi chép giáo án do cô Ngô viết, bây giờ cô lật qua thì nhìn thoáng qua người trước mặt, hơi kinh ngạc nói: "Tiểu Thẩm chữ này viết thật tốt à!" Nghe cô nhắc tới nàng, Thẩm Thu Hoa ngẩng đầu cười cười, "Cám ơn khen ngợi." Thật ra, làm giáo viên môn ngữ văn, chữ của mọi người đều không tệ. Chỉ là, chữ của Thẩm Thu Hoa đã luyện qua vô cùng nghiêm chỉnh. "Tương lai con gái của tôi có thể viết được chữ như thế thì tốt rồi." Cô Ngô vẫn nhìn nàng nói. Mọi người nghe cô nói vài câu cũng cảm thấy xuôi tai, đều cảm thấy hiếu kỳ. Chẳng lẽ bệnh đã khỏi rồi sao. "Tiểu Thẩm, em giúp chị Ngô một chuyện đi, viết một bức chữ cho con gái của chị. Chị để bên cạnh của bé, sau khi lớn lên nhất định sẽ là một thư pháp có tiếng." Cô Ngô cười chân thành nói. Ánh mắt Thẩm Thu Hoa nháy một cái. Một nụ cười hiện ra trên miệng, "Chị Ngô, làm sao chị biết tôi biết thư pháp?" Trong phòng, tất cả mọi người đều không có phản ứng nhanh như Thẩm Thu Hoa, lúc này hình như cũng thấy rõ. Thì ra tiểu Ngô vòng vo từ nãy giờ là muốn đồ của người ta mà. Trên mặt cô Ngô liền biểu hiện cứng đờ, "Em nhìn chữ em này, có chữ có hình, vừa nhìn là biết có luyện qua. Chỉ một bức chữ thôi, em không thể nể mặt chị Ngô sao?" Trong phòng làm việc những đồng nghiệp khác từ cô Cố, biết được một bức chữ của Thẩm Thu Hoa bán được giá tiền không rẽ đâu, cho nên mọi người cũng không có ý định này. Việc này giống như đòi tiền người ta trực tiếp, cũng không có ai dám làm như vậy? Không nghỉ tới hôm nay lại gặp được một người như vậy. "Tiểu Ngô, chữ của tiểu Thẩm giá cả không ít. Không phải em muốn trực tiếp lấy như vậy chứ." Cô Trương đúng là người ngay thẳng. Cô Ngô nghe xong sắc mặt liền trầm xuống. "Em nghe nói có thể bán được một ít tiền. Vậy xem như em mê lợi ích đi? Chỉ là một bức chữ thôi, không tới hai phút liền viết xong, cần gì phải tính toán như vậy? Không cho thì thôi, chẳng lẽ tìm không thấy có người còn biết viết chữ hơn cô ta sao? Thật là, dù sao cũng nên lấy mình làm gương. Còn trẻ mà viết chữ bán kiếm tiền, cũng không biết là người nào nói nữa." Cô nói càng ngày càng khó nghe. Mắt Thẩm Thu Hoa nhìn, một câu cũng chưa nói. Đợi cô ta nói xong, Thẩm Thu Hoa nhìn thời gian, "Chị Trương, đã tới giờ, em đi xuống trước." Cô Trương gật đầu, tiễn Thẩm Thu Hoa ra ngoài. "Tiểu Thẩm, lời nói của tiểu Ngô em đừng để trong lòng. Em coi như em ấy là bệnh nhân đi, đừng chấm dứt với em ấy." "Em hiểu rõ. Vất vả cho mọi người rồi." Thẩm Thu Hoa quan tâm nói. Cô Trương nghe vậy thở dài, vỗ vai của nàng rồi trở về phòng. Bên này, Dương Quỳnh ở tổ thể dục cũng đang soạn bài, cô thấy thời gian sắp tới rồi liền nhìn qua cửa ra vào. Cô Bạch cười nói, "Này này, Tiểu Dương em nghiêm chỉnh chút được không? Chúng ta đang thảo luận về kỷ thuật động tác đấy." Dương Quỳnh gật đầu, "Chị Bạch, em đang nghe." "Em nghe được cái gì rồi? Linh hồn nhỏ bé đều bay theo Tiểu Thẩm." Cô Bạch nhổ nước bọt nói. Đang nói chuyện, thì Thẩm Thu Hoa đẩy cửa đi vào. Cô Đoàn kêu lên, "Ai! Tiểu Dương hồn bay trở về đi." Thẩm Thu Hoa nghe một câu không đầu không đuôi như vậy, không hiểu rõ được tình hình. Dương Quỳnh thì không để ý tới, đứng dậy kéo Thẩm Thu Hoa qua bên người mình. "Tất cả mọi người đều soạn bài xong rồi sao?" Thẩm Thu Hoa hỏi. Đáng lẽ mọi người còn đang thảo luận kỹ thuật động tác, còn muốn duy trì thêm một chút. Dương Quỳnh không những không quan tâm tới chuyện đó, vội vàng nói, "Xong rồi." Ba người nhìn dáng vẻ như thế, lắc đầu nói: "Đúng vậy, mọi người soạn xong rồi, chúng ta cũng kết thúc đi." Thẩm Thu Hoa kể lại chuyện vừa rồi cho Dương Quỳnh nghe, Dương Quỳnh nghe xong liền bùng nổ. Cũng may Thẩm Thu Hoa đã sớm chuẩn bị, còn không ngừng vuốt lưng Dương Quỳnh, mới khiến cô bình tĩnh ngồi xuống ghế. "Hai người các em đang nói nhỏ cái gì đó?" Cô Đoàn hiếu kỳ hỏi. Dương Quỳnh đem sự việc nói lại một lần đơn giản, cô Bạch nói: "Em ấy ỷ mình vừa sinh xong em bé, tình hình thì đặc biệt như thế còn cố sức làm. Sau khi sinh thì có bệnh trầm cảm. Có bệnh mà còn lên lớp? Đi làm cả ngày thì bắt chúng ta dỗ dành em ấy? Em ấy dựa vào cái gì chứ? Tiểu Thẩm tôi nói cho em biết, sau này em đừng nên quan tâm tật xấu này của em ấy. Cái gì nên nói thì nói, tổ ngữ văn các em thì đối với em ấy quá tốt. Cái đức tính tốt như vậy tổ thể dục chúng ta không nên thử, tôi làm gì phải nuông chiều em ấy chứ." Tổ thể dục mười người, phần lớn lòng dạ ngay thẳng. Nhưng mà, thành thật thông suốt, ở chung vô cùng tốt. Thẩm Thu Hoa gật đầu, "Em đã biết, cám ơn chị, chị Bạch." -- Trời ơi mình chưa thấy ai mặt dày như bà Ngô hết, lúc xin chữ dịu dàng ghê, người ta ko cho thì lộ nguyên hình ngay lập tức, nên về nhà dưỡng bệnh dùm cái cho tui nhờ, hehe ^^
|
Chương 94 - Miễn phí Chớp mắt đã hai tuần trôi qua, cô Ngô chơi đùa với mọi người đối với chuyện này nàng rất thông cảm. Cùng đồng nghiệp gây sự một hồi, cũng không có người nào cùng cô cãi nhau nữa, thấy mặt cô thì liền tránh đi, rốt cuộc cũng không ai ân cần hỏi thăm. "Hôm nay chị ta không tới làm." Thứ hai, mọi người đều soạn bài. Từ sau khi Thẩm Thu Hoa chuyển đi cũng ít lên phòng tổ ngữ văn làm việc. Cũng không gặp cô Ngô kỳ lạ hỏi. Cô Trương cũng nói như vậy. "Làm sao vậy?" Thẩm Thu Hoa hỏi. "Nghe nói là bệnh trầm cảm càng nặng." Cô Vương tức giận nói. Trong thời gian này các cô ở chung văn phòng quả thực giống như nước sôi lửa bỏng. Hôm nay cô Ngô không tới làm. Đơn giản cảm thấy mây mù đều đã qua đi. Không thể không thừa nhận, một người có thể làm cho người khác sinh ra loại cảm giác này cũng có năng lực đấy. Thẩm Thu Hoa gật đầu, cũng không nói gì nữa. Tất cả mọi người đều đang nhớ kỷ cô ta là đang bị bệnh, nên mọi người lúc nào cũng nhường nhịn cô ta, cái này rõ ràng là không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, thì đừng trách người khác. Sau khi tan việc, Thẩm Thu Hoa nhận được điện thoại của em họ Liễu Mạn Chi, hẹn cuối tuần này đến tham dự sinh nhật của cô ta. Cúp điện thoại, Thẩm Thu Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. "Vì cái gì cuối cùng em cũng đi gặp gỡ những người như vậy?" "Bởi vì em quá xuất sắc." Dương Quỳnh cười nói. "Hả?" Thẩm Thu Hoa không hiểu. "Em không có cảm giác sao? Đi chung với em có áp lực quá lớn. Có thể giống như chị tình nguyện ở bên cạnh em cũng không nhiều. Ai lại muốn bản thân đi làm nền để người khác sáng chói chứ." Mỗi lần Dương Quỳnh thấy Thẩm Thu Hoa gặp chuyện đều xử lý rất tốt. Mấy câu nói đó nói đến mức không phải phong cách bình thường của nàng. Thẩm Thu Hoa suy nghĩ một chút, "Thật ra em chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Trong mắt của em, mỗi người đều có sở trường của mình, cần gì phải cầm điểm yếu của mình mà đi so sánh với sở trường của người khác, đây không phải là lo sợ không đâu sao." Mém chút đầu Dương Quỳnh đập vào tai lái xe, "Vấn đề là sở trường của em quá nhiều. Cùng em so sánh, không sợ bị em hạ thấp sao?" Thu Hoa nhà cô xưa nay không lo lắng tâm tình của người ta. Thẩm Thu Hoa không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp: "Võ công." Dương Quỳnh há to miệng, dĩ nhiên không cách nào phản bác. Chính xác, võ công so với lời nói, một người biết võ công có thể giết nàng. Nhưng vấn đề là, xã hội ngày nay làm gì có nhiều người biết võ công như vậy? Người bình thường ở bên cạnh nàng sẽ không có bất kỳ ưu điểm gì. "Ngoại trừ vẻ ngoài, tất cả những gì em có đều là chịu khó học được, chỉ cần chịu khó như em, em tin tưởng rất nhiều người so với em càng ưu tú hơn." Tư chất nàng thông minh hơn người, lại trưởng thành trong dòng dõi có học, lúc nhỏ đã có tài trí khác với những người kia. Hơn nữa, một đời ba Thẩm là học giả uyên thâm, chăm chỉ bồi dưỡng, tự nhiên là hơn xa những người kia. Phần lớn, mọi người đều nói tài năng của nàng dễ dàng có, thật ra lúc nàng hai tuổi, đã bắt đầu cầm bút viết chữ. Phụ thân sớm đã dạy cho nàng đạo lý cứu thế cứu dân, để cho tâm lý của nàng lúc nhỏ có thể chứa giang sơn vạn dặm, sơn hà xã tắc. Người bên ngoài chỉ thấy nàng trong hậu cung bày mưu tính kế, nhưng lại không biết lúc nhỏ nàng ở trong phòng của phụ thân, đọc từng quyển sách lịch sử dày rất cực khổ. Trong sách ghi chép những chuyện đã qua, thủy triều dâng lên, hậu cung ở bên trong, thắng thì không kiêu ngạo, thất bại thì không nản chí, bình tĩnh ung dung. Suy nghĩ đã bay xa, tay Thẩm Thu Hoa bị Dương Quỳnh nắm chặt, nàng quay đầu, chỉ nhìn thấy khuôn mặt Dương Quỳnh dịu dàng tươi cười. "Trong mắt chị, em vĩnh viễn là ưu tú nhất." Khóe miệng Thẩm Thu Hoa đường cong dần lớn lên, đây chính là "Trong mắt người tình hóa thành Tây Thi" sao? Thật sự là hình dung tốt đây mà. Hai người không có về nhà, đi cửa hàng mua một cái vòng tay cho Liễu Mạn Chi. Cũng không phải Thẩm Thu Hoa keo kiệt, không chịu viết chữ để tặng. Nàng cảm thấy đồ đẹp nên tặng tri kỷ, bảo kiếm tặng anh hùng. Đưa tác phẩm thư pháp cho một người hoàn toàn không hiểu thư pháp, đó chẳng khác nào phá hoại phong cảnh, mất hết phong nhã. Chọn xong quà, hai người tiện đường đi đến "Nhất Sắc Tài". Vừa vào cửa, nhân viên liền dồn dập chào hỏi, họ thường xuyên đến nên trở thành bạn bè. "Hôm nay Thẩm tiểu thư rảnh qua đây chơi sao." Thẩm Thu Hoa cười nói: "Mọi người ở trên web luôn nói có kiểu dáng mới, kêu tôi rảnh tới xem. Hôm nay tiện đường ghé qua đây xem luôn." Những lời này nói ra vô cùng khách sáo, Thẩm Thu Hoa tuyệt đối là người có năng lực. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tùy ý nói mấy câu liền dụ được mọi người vui vẻ như vậy. Bên này đã có người khỏi cần dặn dò, cầm mấy bộ quần áo mới đến đưa cho nàng. Dương Quỳnh ở bên cạnh cầm ba lô dùm Thẩm Thu Hoa, trong ánh mắt tràn đầy tự hào. Thu Hoa nhà cô đúng là chói mắt như thế, tuy không phải là minh tinh, so với minh tinh càng xinh đẹp hơn nhiều. Thẩm Thu Hoa rất nhanh thay quần áo đi ra, Dương Quỳnh nhìn tròng mắt liền muốn bay ra ngoài. Màu đỏ! Thẩm Thu Hoa dĩ nhiên thay một cái váy ngắn màu đỏ, đi ra. Trên vạt áo, có điểm vào bông hoa Hải Đường đỏ, làm nổi bật chiếc váy, tạo ra hiệu quả tuyệt vời. Thẩm Thu Hoa vốn cũng không lớn, mặc vào tưởng chừng như hai mươi tuổi trở xuống. "Thế nào?" Nàng cười cám ơn các nhân viên khen ngợi. Thẩm Thu Hoa đi đến bên cạnh Dương Quỳnh hỏi ý kiến của cô. "Em cái này... Quá đẹp! Chị đứng cùng với em cảm thấy áp lực rất lớn." Vốn là Dương Quỳnh không hề cảm thấy mình già, lần này cô cảm giác hoàn toàn Thẩm Thu Hoa khác nhau rồi, hơn nữa không phải một hai câu đều nói được. Thẩm Thu Hoa nghe cười ngọt ngào, liền thu hút âm thanh một đám kinh diễm tới. "Bảo bối, em đừng cười như vậy được không? Quả thực là phạm quy rồi." Dương Quỳnh bất mãn. Cười như vậy chỉ để cô nhìn thấy, không nên cho người khác thấy. "Nhỏ mọn!" Thẩm Thu Hoa chu mỏ. Quay người đi thay quần áo. Đi thay mấy bộ khác, tuy nhiên vẫn như ngày thường yêu thích màu trắng. Lúc đầu có chút không thích quần áo trên người nàng, nhưng bất ngờ nhìn rất đẹp. Các nhân viên sôi nổi đặt danh hiệu. Trong đó có một người ở bên ngoài phụ trách cầm quần áo cho nàng, khen: "Tôi thấy trong cửa hàng chúng tôi quần áo nào cũng thấy cô mặc rất phù hợp. Nếu tôi là cô, tôi liền mua một bộ, để dành có mặc." Thẩm Thu Hoa đã thay quần áo của mình rồi đi ra. "Không được, quần áo trong cửa hàng của các người rất mắc, tôi cũng không có tiền mua nổi nhiều như vậy." Người kia nhìn tổ trưởng liếc mắt ra hiệu một lần, người tổ trưởng liền nói: "Thẩm tiểu thư, cô mặc quần áo chúng tôi quả thật rất xinh đẹp. Mỗi lần chúng tôi chụp hình đều gửi về tổng công ty. Người ở trên đã có quyết định, cô biết cô có muốn nghe thử hay không?" Hình như Thẩm Thu Hoa biết mọi người có chuyện nói, cũng không thấy lạ, liền gật đầu. Trong cửa hàng có một chổ uống nước, "Đủ loại màu." thay mặt công ty cùng Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh ở trong nói chuyện. "Thật xin lỗi, tình hình là như vậy, chúng tôi chỉ không muốn làm trễ nãi thời gian của Thẩm tiểu thư." Đại diện của tiệm nước nói trường hợp khó xử ra. "Không có sao, anh nói đi." Người đại diện cũng không nói nhiều, trực tiếp cầm hợp đồng đi ra. "Chúng tôi đới với hình tượng của Thẩm tiểu thư rất hài lòng, cho nên muốn mời Thẩm tiểu thư làm người mẫu cho chúng tôi. Thật ra, việc cần làm rất đơn giản, chính là chụp hình cho mỗi sản phẩm mới của chúng tôi. Về tiền công, chúng tôi cung cấp tất cả sản phẩm cho cô miễn phí sử dụng." Thẩm Thu Hoa nhìn qua Dương Quỳnh, đang hỏi ý kiến của cô. "Em thích thì không sao." Cái gì Dương Quỳnh cũng không để ý, chỉ cần Thu Hoa vui vẻ là được. "Em cảm thấy có thể làm được." Thẩm Thu Hoa chụp hình đã hoàn toàn có kinh nghiệm, bản thân nàng có thể ứng phó. Vì thế, chuyện đã quyết định như vậy, sau khi hai bên thảo luận một ít chi tiết, rồi ký tên lên hợp đồng. Đây là hợp đồng của cả hai cùng có lợi, "Đủ loại màu." hình như cũng không cần tốn tiền gì thì có thể mời được người mẫu, cái này đúng là nhặt được. Xem ra Thẩm Thu Hoa, không quần áo của nàng tiết kiệm không nhỏ. Về phần tại sao không trả tiền công? Trong lòng của nàng rất hiểu rõ, nàng cũng không phải minh tinh, không có tiếng tăm gì. Nàng không phải loại người có ánh sáng mặt trời liền sáng rực. Vui vẻ là được, đây là tâm nguyện lớn nhất của nàng. Sau khi ký xong hợp đồng, mọi chuyện cứ để y như hợp đồng lo liệu. Cả hai quay lại cửa hàng, nhân viên đã đem mỗi bộ quần áo dựa theo số đo của Thẩm Thu Hoa gói lại, sơ sơ cũng chứa cả túi lớn. Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Thẩm Thu Hoa liền biết mọi chuyện đã thành công. Người đại diện nhìn một cái túi lớn, quay đầu nói với Thẩm Thu Hoa: "Thẩm tiểu thư, đây là cô nên có được." Tất nhiên nên được, Thẩm Thu Hoa cũng không khách sáo. Lúc này, có Dương Quỳnh thật sự quá tốt rồi, cầm trên tay túi lớn túi nhỏ cũng không có hiện ra mệt mỏi. Ra khỏi cửa hàng, cầm quần áo để vào trong xe. Dương Quỳnh cười nói: "Lần này em đúng là có phúc đấy." Thẩm Thu Hoa chớp mắt: "Chị cũng thích mấy bộ quần áo này sao?" Dương Quỳnh cúi đầu nói ở bên tai nàng: "Chị càng thích em không mặc quần áo hơn." Thẩm Thu Hoa chọc lấy bụng của cô một cái, "Đúng là không đứng đắn." "Làm gì mua vòng tay đắt như vậy?" Trên đường về nhà Dương Quỳnh không hiểu. Cô nhìn làm sao cũng thấy Liễu Mạn Chi không vừa mắt, cô cũng biết Thẩm Thu Hoa không thích cô em họ này. "Trong lòng cô ta có thích hay không cũng không sao, những chuyện này nên cho cô ta có chút mặt mũi." Đây là kiếp trước, Thẩm Thu Hoa đã thành thói quen, ở bên trong hậu cung, đâu có rãnh mà yêu mến người khác? Nếu làm việc mà thẳng thắng quá, sợ nàng trở thành đống cát vàng. "Em có muốn mặc bộ quần áo màu đỏ váy ngắn đi tham dự sinh nhật của Liễu Mạn Chi không? Bảo đảm em so với cô ta trẻ hơn rất nhiều." Dương Quỳnh hỏi. "Được rồi. Em muốn đi chúc mừng sinh nhật người ta, chứ không phải đi phá đám. Cần gì làm cho cô ta không được tự nhiên." Hiện tại bây giờ, Thẩm Thu Hoa vẫn là người tốt. "Thu Hoa, có phải em sớm đã đoán được chuyện hợp đồng đúng không, chị thấy dáng vẻ em không có giật mình gì hết." Ánh mắt Dương Quỳnh luôn mọi lúc ở trên người Thẩm Thu Hoa, cũng không bỏ qua chi tiết lớn nhỏ của Thẩm Thu Hoa. "Mỗi lần mấy người đó chụp hình, chị nghe họ nói cái gì." Thẩm Thu Hoa cười híp mắt hỏi. "Nói em càng ngày càng giống minh tinh rồi." "Nên nói là càng ngày càng thích hợp mới đúng." Dương Quỳnh lắc đầu, chuyện như vậy tốc độ thích ứng thật đáng sợ. Kiếp trước, Khang phi nương nương phong thái tài hoa, xem ra không lâu sau sẽ xuất hiện ở hiện đại. Dương Quỳnh tự hào, hơn nữa cũng có chút lo lắng. Trong lòng, cô cũng không hi vọng Thẩm Thu Hoa nổi tiếng. Cô cũng biết Thẩm Thu Hoa là một kho báu, chỉ cần khai thác, sẽ tìm được vô số ngạc nhiên. Nhưng mà, cô yêu Thẩm Thu Hoa chỉ vì nàng là Thẩm Thu Hoa, mà không phải Thu Hoa của mọi người. Có lẽ cô hơi ích kỷ, nhưng trong tình yêu, ai mà không ích kỷ đây.
|