Mạc Đạo Vô Tâm (Hiện Đại)
|
|
Chương 65 - Đổi giờ học Dạo này Thẩm Thu Hoa, tự tin, tỉnh táo, bình thản. Trong mắt nàng không phải chỗ được chỗ mất, mà là toàn bộ ván cờ. Xuyên qua ngàn năm, tính người cũng chưa bao giờ thay đổi. Mà những mưu kế lòng người đầy thủ đoạn, tương tự giống nhau. "Kiếp trước nhìn những thủ đoạn của em, chị làm gì mà không tin? Chẳng qua là chị cảm thấy em không nên giống kiếp trước như vậy, tốn sức tiến hành." Dương Quỳnh là yêu thương nàng. Lúc này đến lượt Thẩm Thu Hoa bĩu môi nói: "Không cần kiêng, có đui mới dám ra tay với em. Giết một người răn trăm người, em phải tiêu diệt hậu hoạn." Nàng vẫn nói như chính mình không phải người tốt. Nàng không dạng đụng là đánh gãy răng, nàng thuộc loại ngấm ngầm chịu đựng vì chưa tới thời cơ. Nếu có cơ hội, nàng sẽ thanh lý triệt để đối thủ không bao giờ nương tay. Mặc dù không có cơ hội, thì nàng cũng sẽ tạo ra cơ hội. Dám lấy nàng để ra oai, hiệu trưởng Hứa đúng là gõ sai bàn tính rồi. Dương Quỳnh nuốt nước miếng, khí thế của Thu Hoa phát ra, kiến cô có cảm giác sắp bị hóa thành tro. Đây có phải là đạo lý "người lao động trí óc sẽ thống trị, người lao động chân tay sẽ bị thống trị" không? Hôm sau đi làm, vừa vào tiết đầu hiệu trưởng Hứa đã đẩy cửa vào, ngay lúc tiết ngữ văn của Thẩm Thu Hoa. Mũi hếch lên, mắt mở to, rõ ràng là đến kiểm tra. Thẩm Thu Hoa không để ý tới, dù sao thì còn ở trên, còn có trên nữa. Sau khi tan học lại bị phê bình một trận. Trở lại văn phòng, mọi người cùng tổ đều tới an ủi. Cô Trương nói: "Tiểu Thẩm, em đừng để ý. Miệng lãnh đạo, chúng ta chỉ có thể nghe. Cô ta giày vò em mấy ngày nữa cũng xong thôi. Tài năng của em nhóm chúng tôi đều biết rõ." Đối mặt với sự quan tâm của đồng nghiệp, Thẩm Thu Hoa dĩ nhiên cười tiếp nhận. Thế nhưng, trong lòng của nàng, những lời này hoàn toàn không có tác dụng gì. Nàng không cần người khác khuyên giải, vì những sự việc như vậy đều ở trong tính toán của nàng. Mặc dù vừa mới khai giảng, các hoạt động trong trường học điều khua chiêng gõ trống mở rộng. Thẩm Thu Hoa tài năng nhiều, cũng không hề nhẹ nhõm. Bên này thì chưa kịp phiền muộn, bên kia chủ nhiệm đã gọi điện hối nàng đi qua. "Tiểu Thẩm, trong hội diễn văn nghệ có một số học sinh sẽ biểu diễn thư pháp, cô giúp đỡ một chút huấn luyện cho học sinh." "Lý chủ nhiệm, Hứa hiệu trưởng bắt tôi thay đổi cách dạy học, tôi bận quá thật sự không có thời gian." Thẩm Thu Hoa khó xử nhăn lông mày. "Đổi cái gì?" Chủ nhiệm Lý đã từng dự giảng tiết của nàng, cảm thấy để nàng vào lớp ưu tú đúng là chính xác. Nàng lên thẳng lớp thượng cấp cũng không thành vấn đề. Thẩm Thu Hoa hơi chần chừ, nói: "Hiệu trưởng Hứa nói tôi có vấn đề khi lên lớp, bắt tôi đổi. Ngày hôm nay vừa khai giảng khóa mới, mới lên lớp liền bắt đổi." Chủ nhiệm không lớn bằng hiệu trưởng. Chủ nhiệm Lý cũng biết hiệu trưởng Hứa dạo này đang cố làm khó Thẩm Thu Hoa, nghe xong cũng không nói gì: "Vậy cô nhanh đổi đi, đổi xong thì nhanh trở lại dạy học." "Được rồi." Thái độ Thẩm Thu Hoa cực kỳ nghiêm túc. Ngoài miệng thì đáp ứng, trong lòng lại nói: "Thật sự coi tôi là nắm bùn, tùy các người nhào nặn hay sao?" Dương Quỳnh mấy ngày giống như chú thỏ, dùng cái lỗ tai nhảy nhót lung tung nghe ngóng tin tức. Thẩm Thu Hoa nói tạm thời chưa có kế hoạch gì, cô không nên quá sức. Nhưng là, người phụ nữ của mình bị khi dễ, tại sao lại để yên chứ? Kỳ thật cô cũng bất lực, tại vì muốn cố gắng. Đương nhiên cô không sợ ai, nhưng đánh không được, lại không thể chửi, xử lý cũng bó tay bó chân. Nói về đấu trí, thì Thẩm Thu Hoa mới là cao thủ. Cô chỉ có mỗi xáp lá cà là ngon. Đang lúc giảng bài, Dương Quỳnh đi đến bên cạnh Thẩm Thu Hoa, "Lúc nảy Lý chủ nhiệm gọi em đến phòng giáo dục làm gì?" "Kêu em biểu diễn thư pháp huấn luyện cho học sinh." "Em đồng ý sao?" "Đồng ý, chỉ là em đang dự định kéo dài." Nghe xong, Dương Quỳnh có chút kích động. Hiển nhiên Thẩm Thu Hoa dự định ra tay. Nhưng ai biết chuyện sau này, Thẩm Thu Hoa lại không có động tĩnh. Làm Dương Quỳnh mỗi ngày phải như cái rada, phóng to lỗ tai mà nghe ngóng một ít tin tức. Tối về, sẽ lập tức báo cáo với Thẩm Thu Hoa. "Cô ta ly hôn?" Mặc dù dần dần hòa vào cuộc sống hiện đại, nhưng đối với những chuyện ly hôn này nàng cũng nghỉ không ra. "Nghe nói là hai năm trước đây. Chồng của cô ta bị một cô gái trẻ dụ dỗ." Dương Quỳnh vừa nói vừa nhìn Thẩm Thu Hoa, đột nhiên cô hiểu được Hứa hiệu trưởng nhắm vào Thẩm Thu Hoa là có nguyên nhân. "Nói như vậy, cô ta gây chuyện với em cũng không phải hoàn toàn muốn ra oai." Thẩm Thu Hoa ngẩng đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Cô ta không nhìn nổi gương mặt này của em sao." Nói đến trẻ tuổi xinh đẹp, coi như nàng không coi trọng vẻ ngoài của mình, nhưng chưa từng coi nhẹ bản thân. Dương Quỳnh gật đầu. "Chị cảm thấy như vậy. Nhất định là sau khi cô ta li hôn liền thay đổi. Nhìn thấy người xinh đẹp liền kiếm chuyện." "Nghĩ lại cô ta cũng thật không dễ dàng." Cùng là phụ nữ, Thẩm Thu Hoa cũng hiểu được Hứa hiệu trưởng. Bất quá, hiểu là một chuyện, bị sĩ nhục là chuyện khác. Không có lý do gì đem nổi khổ của mình đẩy lên đầu người khác. Cho dù kiếp trước dưới một người trên vạn người, cũng không có tư cách như vậy. Mấy ngày nay Hứa hiệu trưởng trải qua rất thoải mái, Thẩm Thu Hoa rốt cuộc phục, hoàn toàn dựa theo ý của cô ta sửa lại cách dạy học, phong cách dạy học cũng dựa theo cô ta nói, việc này khiến cho cô ta cảm thấy thắng lợi. "Dáng vẻ xinh đẹp thì sao chứ? Không phải cũng nghe mình sao? Chỉ biết cấu kết với mấy tên đàn ông, có cái gì tốt chứ!" Cô ta ngồi ở trong phòng làm việc uống trà, thậm chí còn hứng lên nghe nhạc. Bên phía hiệu trưởng Vương có chút phiền phức. Phụ huynh đang ngồi đầy trong phòng làm việc của thầy hiệu trưởng, kẻ ca người sướng, liên tục phản ánh vấn đề. Vấn đề tập trung là cô giáo Thẩm đang dạy rất tốt, tại sao lại sửa đổi? Hiện tại, học sinh trên lớp có áp lực rất lớn, một ánh mắt của cô giáo Thẩm cũng đủ làm tim học sinh đập thình thịch, kết quả học tập giảm sút rất nhanh, lần này kiểm tra có vài học sinh không đủ yêu cầu. Trước tiên Vương hiệu trưởng trấn an phụ huynh, để chủ nhiệm lớp tới nói chuyện, quay người đi ra ngoài tìm Thẩm Thu Hoa tìm hiểu tình hình. "Tiểu Thẩm, mặc dù tôi cảm thấy cô là người trẻ tuổi, lại là một giáo viên tốt. Trong khoảng thời gian này cô làm sao vậy? Để cho phụ huynh kéo đến trường gây ầm ĩ là sao?" Đối mặt với chất vấn của Hiệu trưởng, Thẩm Thu Hoa chần chờ một chút mới thấp giọng nói: "Tôi nghe theo ý kiến của Hứa hiệu trưởng, thay đổi phong cách giảng bài. Người nói học sinh sợ hãi là có ý gì, đây là Hứa hiệu trưởng yêu cầu ân cần dạy bảo, nói là muốn giữ gìn tôn nghiêm của giáo viên." Vương hiệu trưởng cũng biết Hứa hiệu trưởng gây chuyện với Thẩm Thu Hoa. Cô ta chính là hiệu trưởng, không nên tham gia trong đó. Bất quá, hiện tại phụ huynh đều đến trường học ầm ĩ, cô làm sao bỏ mặc được. "Coi như Hứa hiệu trưởng chỉ bảo cô, cô cũng phải cân nhắc sữa đổi chứ. Cô xem đi, thoáng một cái cô thay đổi quá nhiều, học sinh hoàn toàn không tiếp thu được." "Hiệu trưởng, vậy người nói tôi đổi như thế nào?" Thẩm Thu Hoa dĩ nhiên hỏi chuyện này một chút, hỏi tới Vương hiệu trưởng á khẩu không trả lời được. Nói đạo lý thì ai cũng biết. Thế nhưng, cụ thể phải làm như thế nào chứ? Thẩm Thu Hoa chỉ chờ cơ hội như thế, làm gì bỏ qua đạo lý này? Những phụ huynh đó trước kia cùng nàng quan hệ cũng không tệ, học sinh và nàng quan hệ còn tốt hơn. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật. Có thể ầm ĩ đến phòng hiệu trưởng, ở sau lưng nàng hoàn toàn ngầm đồng ý. "Tiểu Thẩm, không nên có cảm xúc như vậy. Chúng tôi cũng muốn làm tốt công việc thôi. Hứa hiệu trưởng cũng là có ý tốt, có thể có chút gấp gáp. Cô là giáo viên, phải hiểu được cũng nên cân nhắc. Thoáng một cái thay đổi quá lớn, học sinh rất khó tiếp nhận. Cho nên muốn thay đổi cũng phải từng chút, từng chút thay đổi, như vậy mới không xảy ra vấn đề." Vương hiệu trưởng cũng coi như tận tình khuyên bảo, ở giữa giảng hòa. "Tôi hiểu được." Thẩm Thu Hoa thấy đở thì thôi, ngược lại cũng không làm mất mặt lãnh đạo. Hiệu trưởng Vương định đi tìm Thẩm Thu Hoa để tìm hiểu tình hình, kết quả hoàn toàn tìm không ra cái gì hết, còn hơn là bất hòa làm nhão như vũng bùn, trong lòng thật sự phiền muộn. Trở lại văn phòng, cố gắng trấn an mấy bậc phụ huynh, nói Thẩm Thu Hoa sẽ thay đổi thái độ, sẽ không để học sinh cảm thấy áp lực vân vân và.......vv.... Thật vất vả mới tiễn được những vị phụ huynh, cô ở lại với chủ nhiệm Lý cười khổ: "Hiệu trưởng Hứa và Thẩm Thu Hoa muốn so đo chuyện gì đây?" Chủ nhiệm Lý là tâm phúc của cô, nghe vậy bất đắc dĩ nói: "Còn không phải do tiểu Thẩm xinh đẹp, chọt vào nỗi đau của cô ấy sao? Hồi trước tôi có tìm tiểu Thẩm dạy học sinh viết thư pháp, cô ấy đã đáp ứng rồi, nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh. Nói hiệu trưởng Hứa bắt cô ấy đổi cách dạy, tôi cũng không giúp được. Tháng sau là hội diễn văn nghệ rồi, nếu không tập luyện sẽ không kịp." "Xem ra tôi phải kiếm Hứa hiệu trưởng để tâm sự rồi. Cô chú ý tiểu Thẩm một chút, đừng có để phụ huynh tìm đến. Tôi thấy nha đầu này rất thông minh, cũng không dễ đùa giỡn như vậy." "Tôi biết." Buổi tối, Dương Quỳnh vừa làm cơm vừa hỏi: "Nghe nói hôm nay phụ huynh đi tìm Hiệu trưởng tố cáo em? Em không sao chứ?" Hôm nay cô đến trường khác dạy học, cả ngày cũng không ở trường học. "Không có chuyện gì. Chuyện như vậy, ngoài phụ huynh đến tìm hiệu trưởng làm ầm lên, thì còn ai làm được?" Thẩm Thu Hoa đang gọt táo, con dao nhỏ gọt trái cây ở trong tay nàng vô cùng linh hoạt, vỏ quả táo biến thành một đường dài, hoàn chỉnh gọt xuống dưới. "Em giật dây sao?" Dương Quỳnh kinh hãi. Xảy ra lúc nào? Tại sao cô lại không biết? "Chỉ là ngầm đồng ý. Mấy người phụ huynh kia nếu em không thu phục được, kiếp trước ở hậu cung lấy cái gì để khống chế, ngăn được hoàng hậu?" Giọng nói bình thản, tỏ vẻ vô cùng tự tin. So sánh kiếp trước như giẫm trên băng mỏng, bây giờ tình thế này sự việc quả thực không đơn giản. Dương Quỳnh không cam tâm: "Như vậy đúng là chị không có đất dụng võ rồi?" "Chị còn có thể làm gì? Đánh người ta hay chửi người ta? Đã là thời đại gì rồi, làm người văn minh được không?" Bị một người cổ đại chế giễu như vậy, chuyện như vậy thực sự rất châm biếm. Sau khi Hứa hiệu trưởng bị Vương hiệu trưởng đến nói chuyện, trong bụng tức giận không có chỗ bọc phát. Cô cho rằng mình chỉ bảo không thể có vấn đề, nhất định là bị Thẩm Thu Hoa giở trò, nói ra chuyện gì. Sáng sớm hôm nay, cô lại đi vào lớp học của Thẩm Thu Hoa. Lúc này Thẩm Thu Hoa đang ở trên bục giảng, cười hỏi: "Hứa hiệu trưởng, hiện tại là giờ lên lớp người lại đây có chuyện gì?" Hứa hiệu trưởng nghe xong lời này thì tức giận, âm thanh lạnh lùng nói: "Dạy học thế nào cô còn không biết sao? Còn hỏi tôi." Thẩm Thu Hoa nghe xong cũng không tức giận: "Dựa vào ý kiến của người, tôi sợ phụ huynh không hài lòng. Dựa theo ý tứ ở trên, tôi sợ người không hài lòng." Giọng nói ôn nhu lại sắc bén, thủ đoạn thì mềm dẻo. "Cô..." Hứa hiệu trưởng trừng mắt lên, đối diện với gương mặt tuyệt đẹp như hoa. "Tôi dạy học đây." Sau khi giảng xong, Thẩm Thu Hoa trở lại là giáo viên như cũ được học sinh yêu thích, bầu không khí lớp học trở nên sinh động, cánh tay muốn nhào đến cả bàn giáo viên. Cám ơn các bạn bữa giờ quan tâm, mình đã hết bệnh chương sẽ ra lại đều đều ^^ Cái bà Hứa hiệu trưởng này tào lao dễ sợ đi kiếm chuyện với Thu Hoa, dám đấu trí với Khang phi nương nương chán sống rồi kakaka.
|
Chương 66 - Thi đấu Hết giờ học, Thẩm Thu Hoa chủ động đứng ở bên cạnh hiệu trưởng Hứa, chờ câu trả lời. Hiệu trưởng Hứa là hiệu trưởng trong trường học, đối với việc dạy học hiệu quả tốt hay xấu cũng hiểu rõ. Bây giờ không có hiệu quả, nhất thời cô cũng không biết nói cái gì: "Một lát không có tiết dạy thì đến phòng làm việc của tôi." Nhìn qua bóng lưng vội vã rời đi, Thẩm Thu Hoa nhún vai. "Cô giáo, cô giáo! Hôm nay chúng em biểu hiện thế nào?" Một em thay mặt cả lớp vui vẻ hỏi. Thẩm Thu Hoa sờ sờ đầu học sinh: "Biểu hiện vô cùng tốt, cám ơn các em." "Dạ!" Ngoài dự liệu, cả lớp đều hét lên, cả đám học sinh dựng thẳng lỗ tai lắng nghe. Cái gọi là đạo tôn nghiêm, chính là đáy lòng học sinh tôn kính và tin tưởng giáo viên, chứ không phải đơn giản là tự cao tự đại, lấy thế đè người, đó mới là tấm gương của giáo viên. Thẩm Thu Hoa từ nhỏ nhận được dạy dỗ, nên hiểu rõ đạo lý đó. Vì thế đám học sinh rất nhanh chóng đoàn kết. Khóa sau, hiệu trưởng Hứa cũng không làm khó dễ, hoặc nói là không hề làm khó dễ gì hết, chỉ là chú tâm dạy học. Rất nhiều người mở to mắt tò mò. "Chuyện này coi như giải quyết xong sao?" Dương Quỳnh cảm thấy hình như cái gì cũng không làm. "Chị còn muốn thế nào?" Thẩm Thu Hoa liếc cô, người này, lúc nào cũng không yên lặng. "Cô ta là lãnh đạo, cho nên phải giữ thể diện. Chuyện trên đời không phải trắng thì là đen, làm người cũng không cần tích cực quá mức. Chỉ cần cô ta không đến gây chuyện với em, em cũng sẽ không đi gây chuyện với cô ta." Dương Quỳnh bĩu môi: "Kiếp trước, em cũng không có mềm lòng như vậy." "Kiếp trước?" Thẩm Thu Hoa lập tức bừng tỉnh. Kiếp trước đã quá lâu, thật có nhiều chuyện nàng cũng thấy mơ hồ: "Kiếp trước hậu cung tranh đấu người chết em sống, em không hề có lòng dạ đàn bà mà tranh thủ cơ hội để vươn mình. Nhưng kiếp này không phải thế, hiệu trưởng Hứa nói thẳng như thế, thì chỉ bị phiền phức trong công việc, chứ không nguy hiểm đến tính mạng." Tranh đấu chênh lệch quá lớn, nàng đương nhiên phải đối xử khác biệt. Dương Quỳnh dựa vào ghế sa lon, đem hai tay gối ra sau đầu, "Hi vọng cô ta hiểu rõ đạo lý này mới tốt." Sự thật chứng minh, hiệu trưởng Hứa chỉ tương đối làm khổ, chứ Thẩm Thu Hoa không bị gì. Trong trường mở ra phong trào tập võ, thi thiết kế giáo án, thi viết bảng thiết kế, thi nói, thi diễn thuyết..... Từng cái từng cái liên tục, làm tất cả giáo viên rên la thảm thiết. "Em nói xem, một giáo viên thể dục làm sao viết bảng? Có bản lĩnh thì đặt bản đen ngay sân trường cho chị đi!" Dương Quỳnh vừa nghe nói viết bảng thiết kế liền xù lông, đây không phải là vô nghĩa sao? "Được rồi, nghe nói mặc kệ là học ngành gì đều phải thi đấu ca từ thi phú, nghe nói là vì khen ngợi." Thẩm Thu Hoa vội vàng vuốt lông. Ngẫm lại cũng lãng phí tâm ý của hiệu trưởng Hứa, cô ấy chăm lo việc nước là chuyện nên làm, nhưng cán bộ thì không góp sức. Làm giáo viên vốn đã rất bận, chỉ một câu nói mà đưa ra bao nhiêu cuộc thi, sao lại không sắp xếp hợp lý? Trên có chính sách, dưới có đối sách, giáo viên trực tiếp đem tất cả những cuộc thi đơn giản hóa. Không quan tâm học ngành gì, tất cả đều là có đề thi giống nhau, tự mình suy nghĩ. "Ô, chị viết thử thơ cổ, nhưng chị không biết vẽ tranh." Dương Quỳnh nhìn Thẩm Thu Hoa bày giấy ra, lập tức đi tới làm nũng nói. Thẩm Thu Hoa cười trộm, nhưng không trả lời. Tiện tay viết xuống giấy một bài thơ ngũ tuyệt. "Linh linh thất huyền thượng, tĩnh thính tùng phong hàn. Cổ điều tuy tự ái, kim nhân đa bất đạn." Đây là bài thơ <<Đàn Cầm>> cảu Lưu Vũ Tích. Sau khi viết xong, ở ngay góc trống bên phải nàng điểm thêm vài nét bút, một chiếc đàn cổ in trên giấy. Tuy rằng đường nét rất đơn giản, nhưng vẫn tỏa ra sức hấp dẫn rất chân thật. (Bài thơ là thua rồi T_T) "Luyện đi." "Thu Hoa, em đúng là tốt nhất. Đến đây, hôn một cái nào." Dương Quỳnh hôn Thẩm Thu Hoa một cái, rồi cầm giấy qua kia luyện tập. Đương nhiên cô sẽ không dùng bút lông luyện tập, chộp lấy cây bút mở ra vẽ tranh. Dương Quỳnh phải viết bảng, còn mình phải viết cái gì đây? Thẩm Thu Hoa nhấc bút trầm ngâm một chút, rồi viết: "Kim cổ non sông vô định cự. Vẽ sừng âm thanh bên trong, nuôi thả ngựa nhiều lần tới lui. Đầy rẫy hoang vu ai nhưng ngữ? Gió tây thổi già đan cây phong. Lúc trước u oán ứng vô số. Kỵ binh lưỡi mác, thanh mộ hoàng hôn đường. Mối tình thắm thiết sâu mấy phần? Thâm sơn nắng chiều cuối mùa thu mưa." Lúc trước khi dạy lớp ưu tú nàng từng đọc <<Điệp Luyến Hoa>> của Nạp Lan Dung Nhược (Nạp Lan Tính Đức), có ấn tượng rất sâu, nhất thời chọn nó để hạ bút. Sau đó, vẽ một thân cây, cô đơn đứng im dưới ánh chiều tà, xa xa có những chú chim bay qua, phía chân trời thật mênh mông. Tranh vẽ không nhiều, nhưng đem từ cùng cảnh ghép lại thật vô cùng ý nghĩa. "Nhìn xem, chỉ có em mới dám chọn những từ ngữ thâm ý thế này." Dương Quỳnh không biết khi nào nghĩ ra đây. Thẩm Thu Hoa quay đầu hỏi: "Chị vẽ xong rồi sao?" "Vẽ xong rồi!" - Dương Quỳnh hiếm thấy tự nghĩ ra tác phẩm của mình, nhìn thấy khóe miệng Thẩm Thu Hoa cong lên: "Này! chị thấy cũng không tệ lắm." Dương Quỳnh tự vẽ nhìn cũng còn tốt, một đường vẽ thẳng đứng, còn có bảy dây đàn. "Ừm, cũng được." Thẩm Thu Hoa nhịn không được, cười rất xinh đẹp làm cho người ta động lòng. Nàng thật không phải cố ý chê cười, nếu như Dương Quỳnh có thể nói vẽ, nàng cảm thấy hoàn hảo. Thi thiết kế giáo án và thi thiết kế viết bảng cùng lúc diễn ra, có thể thấy giáo viên qua loa cỡ nào. Mỗi người chỉ có tờ giáo án, dựa theo đề tài đã được rút thăm, sau đó tiếng bút xào xạt vang lên. Đây là kiến thức cơ bản của giáo viên, nên không phải vấn đề quá lớn, lấy được đề tài nào đều có thể viết ra một cái giáo án. Rất nhanh, các giáo viên đã dồn dập nộp bài thi. Sau khi nộp bài thi, mỗi người sẽ nhận được một tấm bảng đen, mấy viên phấn, viết cái gì cũng được. Lúc này, giáo viên mỹ thuật chiếm ưu thế, từng người xoắn tay áo lên, ánh mắt sáng ngời, bắt đầu vẽ. Dương Quỳnh cũng không chịu yếu thế, cấm cái bảng đen bắt đầu viết chữ. Không lâu sau, kết thúc viết bảng. Cô không vội vã nộp, để trên bàn rồi bắt đầu đi dạo xung quanh. Đối với giáo viên cũng chỉ là việc vặt, vẽ ra đều có da có thịt. Cô đi đến cạnh Thẩm Thu Hoa, thấy người đang vẽ những nét bút cuối cùng. Tuy rằng dùng phấn, nhưng vẫn ác liệt như dùng bút lông. Thẩm Thu Hoa viết <<Điệp Luyến Hoa>> chữ tương đối rất nhiều, nếu là người thường sẽ không còn chỗ để vẽ. Cũng may, nàng viết kiểu chữ Khải cực nhỏ, dùng phấn thì càng có thể viết cực cực nhỏ, người khác nhìn vào cũng không thấy rõ. "Chị thấy em nhất định là hạng nhất." Dương Quỳnh khen. "Có quan hệ gì, bất quá chỉ là đối phó chuyện này. Em không muốn thấp kém mà thôi." Thứ tự nàng không coi trọng, cũng không muốn để người ta coi thường. Đã đến giờ, mỗi người đem bảng đen đi về phía trước. Giáo viên rất nhanh đã đem bảng xếp đặt ở hành lang, để tất cả mọi người nhìn thấy tác phẩm, trao đổi và lấy nhau làm gương. "Tiểu Thẩm bài thơ này rất khó nha! Làm khó em, sao lại viết nhiều chữ như vậy?" Cô An cùng tổ than thở. "Đúng vậy nha, tranh này phối tình phối cảnh. Rõ ràng chỗ này chỉ có vài nét bút đơn giản, tại sao lại ra được ý cảnh đây? Không được tôi phải chụp lại." Cô Vương nói, rồi lấy điện thoại ra chụp. Lúc này, chủ nhiệm Lý cũng đến. Cũng đúng thôi, tác phẩm của Thẩm Thu Hoa không thể không gật đầu, rồi nói với nàng: "Tiểu Thẩm, khoảng thời gian này cứ thông thả đi. Học sinh bọn họ còn chờ cô dạy đó." Thẩm Thu Hoa cười một tiếng, "Tôi biết. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp để huấn luyện họ." Lúc này Lý chủ nhiệm mới hài lòng gật đầu: "Làm tốt lắm." Sau đó, thi nói và thi diễn thuyết cũng xong. Nói vẫn còn tốt, dù sao đó cũng là việc thường ngày lên lớp mà, ai cũng quen thuộc, vội vàng nói cũng giống vậy thôi. Còn thi diễn thuyết thì khác, hoàn toàn phải nhớ để nói. Đề mục cũng do họ tự chọn, ai cũng có thể đảm nhiệm. Dương Quỳnh bớt việc, trực tiếp đem thời gian làm lính Ái Quốc học thuộc một lần, sau đó cứ dựa vào đề mà làm. "Cái này là, lý tưởng của chị sao." Thẩm Thu Hoa thì càng bớt việc hơn, dù sao cũng là người nhìn qua sẽ không quên, nên nhìn vài cái là xong rồi. Cho nên, đây chẳng là vấn đề khó. "Vậy em cũng chọn cái này. Đây là lý tưởng của em." Nằm trong ngực Dương Quỳnh, nàng nhìn điện thoại của Dương Quỳnh có mười mấy cái đề bài, không hứng thú nói. "Ách...." Dương Quỳnh cảm thấy không cần so sánh mãnh liệt như vậy, hình như hơi lố rồi phải không?: "Vậy sao em không nói sớm, đợi đến giờ mới nói, chúng ta lạc đề rồi, chị không muốn so sánh mãnh liệt như vậy." Dương Quỳnh thấy thật mất mặt. "Ngày đó buổi chiều em có tiết dạy học, có lẽ sắp xếp lại rồi mới đi." Ngày thi diễn thuyết cũng không có trình tự cố định, chỉ là ai không có lớp thì ra ngoài chuẩn bị, sau đó lần lượt đi tới thi là được. Hiệu trưởng Vương, hiệu trưởng Hứa và vài giáo viên chủ nhiệm làm giám khảo. Hết thẩy giáo viên một ngàn bài chỉ một điệu, nào là cương vị chuyên nghiệp, không vụ lợi hiến dâng, giáo dục học trò...... Mấy vị giám khảo sắp ngủ gục luôn rồi. Khi Dương Quỳnh xuất hiện, rốt cuộc họ cũng lên tinh thần. Một phần vì đã tham gia quân đội Vệ Quốc, chí lớn bảo vệ tổ quốc mọi người nghe mà nhiệt huyết sôi trào. Dương Quỳnh nói chính là những gì khi còn trong quân đội được dạy, nói đến tràn đầy nghĩa khí, hơn nữa còn đứng nghiêm, như vậy mới đủ vẻ mạnh mẽ hùng hồn, không làm người ta thấy cô cà lơ phất phơ như mọi ngày. Phần cuối là nghi thức quân đội, được mọi người lớn tiếng vỗ tay. "Không hổ danh là lính, đúng là tràn đầy tinh hoa, trường chúng ta chính là thiếu loại khí thế này." Hiệu trưởng Vương khen ngợi. Dương Quỳnh vừa ra tới, các giáo viên khác đều vội vã hỏi: "Em vừa nói cái gì? Mà bên trong vỗ tay ầm ầm thế." "Không có gì, chỉ là nói về thời gian lúc đi lính." "Ai! Em đây không phải là gian lận sao?" Bên ngoài có người nói giỡn. Buổi chiều, Thẩm Thu Hoa có hai tiết, chờ xong tiết thì bên ngoài chỉ còn lại một người. Nhìn thấy nàng đến, người kia hỏi: "Sao giờ này em mới tới? Tôi còn tưởng tôi là người cuối cùng, ai dè em còn trể hơn tôi." "Chậm chút họ cũng không bỏ đi mà." Đang nói, bên trong có một giáo viên đi ra, Thẩm Thu Hoa đi vào. Đến phiên Thẩm Thu Hoa, nàng cũng lấy đề tài như cũ, nói đạo lý để trị quốc. Nàng thật sự không có gì là ý tưởng lớn, nàng chịu sự dạy dỗ chính là giúp đỡ chồng con, làm tốt nhiệm vụ vợ hiền. Nhưng là nàng bị ảnh hưởng từ người lớn trong nhà, Thẩm gia là gia tộc lớn, lúc nào cũng lo lắng để chăm lo xã tắc, vì muốn con dân được no ấm. - Rồi xong đi ngủ, mọi người ngủ ngon nhé ^^.
|
Chương 67 - Hạng nhất Thẩm Thu Hoa nói một đống đạo lý lớn về cả đời trị quốc, nói xong không có tiếng vỗ tay, thậm chí không ai trả lời, tất cả như bị mê man. Thứ Thẩm Thu Hoa nói, mỗi một chữ họ đều hiểu, thế nhưng tại sao ghép lại với nhau thì không thể hiểu được đây? Một lát sau, hiệu trưởng Vương mới đi đầu nói: "Tiểu Thẩm đúng là đại tài." Hiệu trưởng Hứa bĩu môi: "Những lời nói này quá mơ hồ, ai biết là đã thấy ở trong cuốn sách nào?" Thẩm Thu Hoa cười nói: "Nếu có sách như vậy, làm phiền Hứa hiệu trưởng có thể nói dùm tôi một tiếng. Tôi cũng muốn xem một chút." Hứa hiệu trưởng vừa muốn nói chuyện, thì Vương hiệu trưởng nói: "Được rồi, người cuối cùng cũng nghe xong, chúng ta nên chấm điểm thôi." Thẩm Thu Hoa nghe thế thì liền rời khỏi phòng làm việc. Kết quả công bố khi hết giờ làm việc, vượt qua tất cả dự đoán của mọi người, hạng nhất là Dương Quỳnh. Thẩm Thu Hoa nghe chỉ muốn cười, người nàng nhìn trúng đúng là thực sự có tài. Tổ thể dục dưới lầu nhìn giấy thông báo trong danh sách thì bùng nổ. "Tiểu Dương thật là lợi hại à! lại còn che dấu tài nghệ." Cô Bạch vỗ vai Dương Quỳnh nói. Dương Quỳnh cũng không hiểu được, tại sao cô lại hạng nhất chứ? Liền chạy đến chỗ thông báo nhìn xem, quả nhiên tên của mình đang đứng đầu bảng. Nhìn xuống tên ở dưới, Thẩm Thu Hoa thì hạng tư. "Tại sao lại hạng tư chứ?" Cô thấy kỳ lạ. "Thứ hạng lần này không sai." Khi bước xuống lầu Thẩm Thu Hoa chúc mừng Dương Quỳnh. Nên biết, Dương Quỳnh có được giải quán quân, mà không dùng đến vũ lực thật sự không dễ. "Tại sao lại không sai?" Dương Quỳnh cảm thấy Thẩm Thu Hoa tham gia thi đấu, tất cả đều phải hạng nhất. Thu Hoa đẹp nhất, Thu Hoa rất giỏi, ai cũng không thể so sánh với Thu Hoa. Nhìn thấy cái miệng Dương Quỳnh như đứa trẻ bĩu môi, Thẩm Thu Hoa đưa tay chọc chọc bờ vai của cô: "Chú ý hình tượng đi. Bây giờ chị đang hạng nhất." Không thể không nói, vì cái hạng nhất này mà rất nhiều giáo viên tập trung vào Dương Quỳnh. Có điều, so với thứ hạng, thì quan trọng là, cái đại hội dằn vặt người này đã kết thúc. "Hết bị dằn vặt thì lo mà lên lớp cho tốt." Đây là tiếng lòng của mọi người. Một ngày làm việc lại kết thúc. Thẩm Thu Hoa vừa mới cho các học sinh luyện thư pháp ra về, xoa cái cổ đau nhức của mình ra khỏi phòng học. "Vất vả cho tiểu Thẩm rồi." Bảo vệ Trương Đại Gia vừa đến phòng học kế bên để kiểm tra, xem có tắt đèn và khóa cửa an toàn hay không. "Cũng tạm ạ." Thẩm Thu Hoa cười nói. "Các người là giáo viên, bình thường cũng phải chú ý một chút. Bằng không còn trẻ sẽ bị bệnh xương cổ, cũng đủ nếm mùi đau khổ." Trương Đại Gia ở trường học gác đêm cũng đã mấy năm, những chuyện trong trường này đều hiểu rõ. Bệnh xương cổ là bệnh nghề nghiệp của giáo sư, ông cũng đã nhiều thấy rất nhiều giáo viên bị bệnh này. Nhìn thấy Thẩm Thu Hoa còn trẻ như vậy, nên lên tiếng nhắc nhở. "Hiểu được, cám ơn đại gia." Thẩm Thu Hoa đi lên lầu vào phòng làm việc, Dương Quỳnh đã chờ nàng sẵn. "Hôm nay chúng ta đi ăn một bữa ngon đi." Dương Quỳnh đề nghị. Hôm nay hai người vừa mới lãnh lương, có tới sáu trăm đồng. "Được." Là người nắm giữ tài chính, lúc này Thẩm Thu Hoa mới phát hiện, đã lâu rồi hai người chưa từng ăn cái gì ngon. Vậy trước đây ăn cái gì? Hình như là khi tan việc, đi vào siêu thị tùy tiện mua gì, về xào nấu một hồi, đã bao lâu rồi không ăn thịt? Nàng thậm chí còn nhớ không rõ. Cũng không phải là ăn không nổi, chủ yếu là dạo này có quá nhiều chuyện, nên quá bận, làm gì có tâm trạng nghiên cứu đồ ăn. Dương Quỳnh cũng chấp nhận giúp đỡ nàng, cũng không nói gì. Đi ăn cơm, Thẩm Thu Hoa cũng không có ý kiến gì, bình thường đều nghe Dương Quỳnh. Hai người đi vào một tiệm cơm Tây, kêu hai phần bò bít tết. "Chị quả nhiên ăn chay quá lâu." Nhìn miếng thịt bò chưa được năm phút đã bị Dương Quỳnh ăn hết phân nữa, trong lòng Thẩm Thu Hoa có chút áy náy. "Cũng được. Nếu không phải buổi tối em cho chị ăn no, chắc chị đã không chịu nổi." Dương Quỳnh vừa nói, vừa bỏ miếng thịt bò vào trong miệng. Thẩm Thu Hoa đỏ mặt, "Ăn đồ của người ta, không nên nói bậy bạ." Nàng chỉ ăn có một phần nhỏ, nữa còn lại nàng để vào dĩa của Dương Quỳnh. Dương Quỳnh không có cự tuyệt. Thẩm Thu Hoa ăn được một nữa đã là không tệ. Em ấy là con thỏ, thích ăn cỏ. Quả nhiên, món salad mới vừa được mang lên, Thẩm Thu Hoa liền hoạt bát hơn. Dương Quỳnh thấy, chỉ lo cô ấy dùng salad làm món chính, nên muốn kéo đến trước mặt mình. Mặc dù hai người ăn không giống nhau lắm, nhưng lại phối hợp vô cùng tốt. Thỉnh thoảng sẽ nói mấy câu, hiện ra vô cùng thân mật. Ăn một bữa cơm tốn hơn hai trăm. Gần như là tiền lương của một người, Thẩm Thu Hoa trả tiền, quay đầu thấy nét mặt Dương Quỳnh đang đau lòng. "Chị làm cái gì lộ ra nét mặt như vậy? Không phải sớm biết chuyện như vậy sao? Chẳng lẽ lúc chị gọi món ăn thì không thấy giá tiền sao?" Lúc cô gọi món ăn cũng biết cuối cùng tính tiền cũng thế này, nên cũng không có cảm giác khó khăn chấp nhận. "Nhìn thấy. Thế nhưng, vẫn có chút đau lòng." Dương Quỳnh không có bình tĩnh như vậy. Mặc dù chút tiền này cô cũng có lại được, nhưng mà cô phải móc tiền lương ra trả cảm thấy rất đau lòng, cảm giác làm một tháng không công rồi. Thẩm Thu Hoa lắc đầu. Người này rõ ràng động tay thì tư thế oai hùng, nhưng bình thường thì như bùn nhão không thể dính vào tường. Thật không biết ai mới là con người thật của cô. Hai người vừa nói vừa rời khỏi nhà hàng, con đường trước mặt đã lên đèn, đường phố thật náo nhiệt. Hai người đang chen chúc trong chợ cùng mọi người. Dương Quỳnh sợ Thẩm Thu Hoa bị chen lấn, luôn ở bên cạnh bảo vệ nàng. Đột nhiên, Dương Quỳnh bắt được cánh tay của một người, ánh mắt liền sáng lên. Cô bắt được một người đàn ông rất gầy, hắn thấy vậy cũng không nói nhiều, liền dùng sức vung tay chạy đi, không nghĩ tới vậy mà không chạy khỏi sự kiềm chế của cô. "Cô làm gì vậy?" Người đàn ông mở miệng hỏi. Câu hỏi này làm một số người ở đây chú ý đến. "Tiền này là trong túi của anh sao?" Dương Quỳnh cười như không cười nhìn người đàn ông. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy trên tay gã đàn ông bị Dương Quỳnh bắt, đang cầm một ví tiền. "Đúng là tiền của tôi? Không phải tiền của tôi thì của ai?" Người đàn ông lại dùng sức vung cánh tay ra, nhưng vẫn không được. Thẩm Thu Hoa lúc này cũng quay người lại, nhìn thấy người đàn ông đang cầm ví tiền của nàng. Đó là hoa văn vô cùng dễ thương, của Dương Quỳnh cho mua nàng. Người đàn ông thấy Thẩm Thu Hoa quay đầu, liền biết mọi chuyện đã lộ ra, lập tức không nghĩ ngợi nhiều, đá chân về phía Dương Quỳnh. Dương Quỳnh né qua một bên, tránh công kích của người đàn ông, nhưng lực đạo trên tay cũng không có thả lỏng, ngược lại càng nắm chặt hơn. "Ahh! Cô nhẹ chút! Cổ tay của tôi sắp gảy rồi." Người đàn kêu to. "Báo cảnh sát đi." Lời này cô nhìn Thẩm Thu Hoa nói. Rất nhanh cảnh sát đã tới, Dương Quỳnh đem sự việc kể lại, chuyện này cũng không khó xử, xác nhận chủ nhân của ví tiền là Thẩm Thu Hoa, người đàn ông bị cảnh sát dẫn đi. Lúc gần đi, người đàn ông quay đầu giữ tợn nhìn Dương Quỳnh. Mọi người dần tản ra, Thẩm Thu Hoa lo lắng nói: "Em thấy hắn đã sinh lòng thù hận, có thể gây bất lợi cho chị." "Không có chuyện gì đâu." Dương Quỳnh chẳng hề để ý. "Dám trộm ví tiền của em, đúng là chán sống." Hai người đi qua đường phố náo nhiệt, chuẩn bị đến cuối đường đón xe buýt. Vừa đến trạm xe, trước mặt chạy tới một chiếc xe sang trọng, Dương Quỳnh liếc một cái, nhíu mày nói: "Bảng số xe này..." Cô còn chưa nói xong, chiếc xe đã ở trước mặt bọn họ. Cửa sổ xe quay xuống, bên trong lộ ra một người đàn ông trung niên. "Dương tiểu thư, đã lâu không gặp." "Trần tiên sinh!" Dương Quỳnh không nghĩ tới lại gặp được ông chủ lúc trước. "Không nghĩ tới ở chỗ này cũng gặp được ông." Người đàn ông người lắc đầu, "Tôi là đặc biệt tới tìm cô. Có thời gian tìm một chỗ nói chuyện không?" Dương Quỳnh hơi khó xử nhìn Thẩm Thu Hoa. Người đàn ông nhìn thấy liền hiểu, quay đầu nói với Thẩm Thu Hoa: " Vị tiểu thư này là bạn của cô sao? Vậy cùng đi luôn được không?" Hiển nhiên, ông ta cũng không bỏ qua Thẩm Thu Hoa đang đứng bên cạnh chờ ý tứ Dương Quỳnh. Họ đến một quán trà, trong phòng ba người đang thưởng thức trà. Dương Quỳnh giới thiệu hai người với nhau. "Dương tiểu thư, con gái của tôi cô còn nhớ chứ?" Trần tiên sinh rất nhanh vào chủ đề. Dương Quỳnh gật đầu. Trần tiên sinh có người con gái mười chín tuổi, tên là Trần Tư Kỳ. Cô nhóc là con nhà giàu điển hình, kiêu ngạo, tùy hứng. Trước đó, Dương Quỳnh có làm vệ sĩ riêng cho Trần tiên sinh, nên gặp qua mấy lần. Trần tiên sinh đối với con gái hết mực yêu thương, nhưng Trần Tư Kỳ lại đến tuổi ăn chơi. "Gần đây, Tư Kỳ gặp một chút phiền phức. Nó nói luôn có người theo dõi nó, thay đổi tính cách giống như bị thần kinh. Tôi mời vệ sĩ bảo vệ nó 24/24, thế nhưng nó vẫn cảm thấy có người đang theo dõi nó. Bình thường nó ăn chơi lêu lổng, những đứa bạn của nó tôi cũng chả quan tâm. Cũng không có cách nào để hỏi, rốt cuộc là nó xảy ra chuyện gì." Nói đến đây, Trần tiên sinh thể hiện ra một người ba lo lắng, "Dương tiểu thư, tôi đã gặp qua rất nhiều vệ sĩ, cũng không có người nào chuyên nghiệp như cô. Cho nên, tôi muốn mời cô giúp tôi giải quyết chuyện của Tư Kỳ. Cô cũng biết tôi không thiếu tiền, vì vậy tiền công cô không cần lo lắng." Trần tiên sinh là người làm ăn, nói chuyện luôn thẳng thắng, ông ta sợ Dương Quỳnh từ chối. Với ông, tiền nông chỉ là chuyện nhỏ. "Trần tiên sinh, lúc tôi là thuộc hạ của ông, ông đối xử với tôi rất tốt, nên tôi cũng muốn giúp ông chuyện này. Nhưng bây giờ tôi đang có việc làm, không có khả năng hai mươi bốn giờ bảo vệ con gái ông. Cái này hi vọng ông có thể hiểu rõ." Dương Quỳnh cũng không khách khí đem khó xử của cô nói ra. "Còn có, tôi sẽ không rời khỏi em ấy." Cô chỉ Thẩm Thu Hoa nói. Trần tiên sinh gật đầu, hình như ông đã sớm biết đáp án. "Thế này, nếu như tôi có thể xin cho cô nghỉ, bảo đảm trường học bên đó sẽ thả người, cô có thể giúp tôi không?" Thẩm Thu Hoa luôn không nói gì, bây giờ lại mở miệng nói: "Trần tiên sinh có thể mời một người nữa không?" Dương Quỳnh quay đầu kinh ngạc nói: "Em muốn tham gia vào?" "Không phải chị nói sẽ không rời khỏi em sao?" Thẩm Thu Hoa quay đầu nhìn Trần tiên sinh nói, "Hi vọng tôi cũng có thể giúp được ông." Trần tiên sinh sống nửa đời người, ánh mắt thông minh nhìn nét mặt người con gái này, trong lòng cũng hiểu rõ. Lập tức cười nói: "Thẩm tiểu thư chịu giúp đỡ, tôi đương nhiên cầu còn không được. Chuyện đó cứ như vậy, các người trở về chờ tin tức của tôi."
|
Chương 68 - Làm thuê Về đến nhà, Dương Quỳnh ôm lấy nàng hỏi: "Chuyện như vậy rất nguy hiểm, tại sao em còn muốn tham gia vào?" "Không phải có chị sao?" Thẩm Thu Hoa ở trong ngực của cô làm nũng. Mỉm cười lên là sắc đẹp khuynh thành, thấy Dương Quỳnh trợn cả mắt lên rồi. "Được em tin tưởng như vậy áp lực rất lớn." "Em không muốn ở nhà một mình, lo lắng cho chị nữa. Sống chết có số, em và chị cùng nhau gánh chịu." Cho tới bây giờ nàng không sợ chết. Trên vai không còn những trách nhiệm kia, nàng đã có dũng khí đối mặt với bất kỳ khiêu chiến nào. Hai ngày sau, Dương Quỳnh nhận được điện thoại của Trần tiên sinh, nói rằng bên phía trường học đã giải quyết xong. Cô đương nhiên sẽ không dễ dàng tin như vậy, nên gọi điện cho hiệu trưởng. Quả nhiên, Vương hiệu trưởng chấp nhận cho hai người nghỉ phép. "Quan hệ như thế nào?" Thẩm Thu Hoa hiếu kỳ. "Có tiền thì được thôi." Dương Quỳnh cười cười, sắp xếp xong đồ đạc của mình, cùng Thẩm Thu Hoa đi ra cửa. Dưới lầu Trần tiên sinh đã phái xe tới đón. Hai người lên xe, tài xế là một thanh niên da hơi ngăm đen, thấy hai người lên xe, gật đầu cười nói: "Dương tiểu thư, Thẩm tiểu thư đúng không? Xin tự giới thiệu, tôi tên Triệu Minh, lần này được ông chủ phân công làm tài xế riêng cho hai vị. Ông chủ nói, nếu như Dương tiểu thư cảm thấy không tiện, tôi có thể rời khỏi. Đợi đến lúc cần, thì cô cứ điện thoại cho tôi, tôi sẽ đến." "Cực khổ, cậu rồi. Trước tiên cậu cứ lái xe đi. Cần gì tôi sẽ nói." Có tài xế riêng, Dương Quỳnh cũng không tự hành hạ mình. Triệu Minh lấy ra hai cái điện thoại, đưa cho Dương Quỳnh và Thẩm Thu Hoa. "Ông chủ chuẩn bị, bên trong đã lưu sẵn số điện thoại, khi nào cần thiết hai cô có thể liên lạc." Dương Quỳnh nhận lấy cũng không đưa liền cho Thẩm Thu Hoa, mà cầm suy nghỉ một lát rồi nói: "Có lắp GPS?" Triệu Minh đã khởi động xe. "Ông chủ nói, Dương tiểu thư nhìn là biết, quả nhiên không sai. Để cho ông chủ tiện tìm các cô, cũng sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu như hai vị để ý, có thể không cần." Dương Quỳnh loay hoay trong chốc lát, không phát hiện vấn đề gì khác, lúc này mới đưa một cái cho Thẩm Thu Hoa, "Em giữ đi, lỡ như có chuyện gì, cũng cần đến." Thẩm Thu Hoa nhận lấy bỏ vào trong túi xách, quay đầu nói với tài xế Triệu Minh: "Triệu tiên sinh đối với Trần tiên sinh rất trung thành." Triệu Minh thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, có chút hốt hoảng. Cô gái này nhìn quá đẹp đi? Hơn nữa vô cùng coi được, càng xem càng đẹp, nhìn tiếp nữa... Không được, nhìn tiếp nữa sẽ đụng xe. "Tôi đi theo ông chủ được nữa năm, ông chủ đối xử với tôi rất tốt." Sau khi Dương Quỳnh rời khỏi, anh ta mới trở thành thuộc hạ của Trần tiên sinh, cho nên Dương Quỳnh cũng không biết anh ta. "Trần tiên sinh đúng là một ông chủ rất tốt. Tiểu Triệu, hãy làm cho thật tốt nhé." Năng lực Dương Quỳnh vô cùng xuất sắc, có thể cùng người xa lạ nhanh chóng kết bạn. Điểm này, Thẩm Thu Hoa hoàn toàn ngược lại với Dương Quỳnh. Chiếc xe từ từ chạy ra khỏi thành phố, lái ra ngoại ô. "Chúng ta đang đi đâu vậy?" Thẩm Thu Hoa nhìn ra ngoài xe, thấy cảnh vật xa lạ, hiếu kỳ nói. "Đi đến biệt thự của ông chủ. Bây giờ tiểu thư đang ở trong biệt thự." Triệu Minh trả lời. "Còn phải đi rất lâu, em có muốn ngủ một chút không? Khi nào tới chị gọi em." Dương Quỳnh làm vệ sĩ cho Trần tiên sinh mấy năm, đối với nhà của ông chủ hết sức quen thuộc. Thẩm Thu Hoa lắc đầu. Ở trước mặt Triệu Minh nàng không tiện nói nhiều. Thật ra, nàng rất muốn biết tình hình của Trần tiên sinh và con gái của ông ta. Xe chạy hơn một giờ thì tới nơi. Hai người xuống xe, một biệt thự xa hoa hiện ra trước mắt. Kiếp trước Thẩm Thu Hoa sống trong Cung Lung Hoa cực kỳ xa hoa, mặc dù không có những thiết bị hiện đại hóa, nhưng vẫn tìm được những món đồ tốt nhất dâng cho nàng. Bây giờ nhìn thấy cái biệt thự này, ngoại trừ tán tưởng, cũng chẳng có tâm trạng gì khác. Có hai tên vệ sĩ đeo kính đang đi lên phía trước, một người trong đó hỏi: "Hai vị là..." "Tôi tên Dương Quỳnh." Vệ sĩ nghe xong lập tức gật đầu nói: "Trần tiên sinh đã có nói qua, mời hai vị đi theo tôi." Hai người được dẫn vào biệt thự, ở phòng tiếp khách. Rất nhanh có một bà cụ từ ở trong đi ra, đứng trước mặt họ, mỉm cười: "Tiểu Quỳnh, không nghĩ tới còn có thể gặp lại con." Dương Quỳnh nhìn bà ấy xong liền đứng dậy. Ôm bà ấy cười nói: "Bà Tề, con còn muốn ăn thịt chiên nước mắm của bà đây." Cô nhìn Thẩm Thu Hoa giới thiệu với bà Tề. Bà Tề là người giúp việc của Trần tiên sinh trong biệt thự này. Cẩn thận tính toán, cái gì cũng quản. Thường ngày trong biệt thự luôn đặc biệt sạch sẽ, vì có nhân viên quét dọn, những chuyện như vậy đều do bà Tề sắp xếp. Năm nay bà Tề đã hơn sáu mươi tuổi, xem ra thân thể vẫn còn rất khỏe. Sau khi Dương Quỳnh giới thiệu xong. Bà Tề nhìn Thẩm Thu Hoa, cười nói: "Cô gái này đúng là rất đẹp, nhìn giống như tiên nữ. Tiểu tử nhà ai cưới được con, đúng là rất may mắn." Thẩm Thu Hoa nói chuyện đơn giản mấy câu, bà Tề đúng là tính tình nhanh nhẹn, xoay người nói: "Các người làm việc đi, bà đi làm thịt chiên nước mắm cho các con đây. Có cần gì thì nói với bà, bảo đảm làm cho các con hài lòng." "Cám ơn bà Tề." Nghe có thịt để ăn, giọng nói của Dương Quỳnh vang lên không ít. Sau khi bà Tề đi, hai người ngồi lại chốc lát, cũng không thấy có người đi vào. "Đi thôi, chúng ta lên lầu nhìn Trần tiểu thư một chút. Chỉ là, em nên chuẩn bị tâm lý sẵn, chị cùng Tư Kỳ có quan hệ không tốt." Thẩm Thu Hoa cảm thấy hứng thú, nhíu mày hỏi: "Quan hệ không tốt." Dương Quỳnh nhíu mày, "Cô ta có tính tiểu thư.... Nếu như không phải cô ta, chị sẽ không đến đây." Hai người lên lầu, trên đường gặp mấy người vệ sĩ, đối với hai người luôn khách sáo. "Nhắc mới nhớ, vì sao em rất ít nhìn thấy chị đeo kính râm?" Thẩm Thu Hoa nhìn tới nhìn lui mấy người vệ sĩ này đều đeo kính đen, đột nhiên phát hiện người được gọi là vệ sĩ chuyên nghiệp, Dương Quỳnh ít khi trang bị bên mình, nhìn không chuyên nghiệp. "Thỉnh thoảng mới đeo. Dưới tình hình như vậy, chị thấy đeo lên càng dễ bại lộ. Em nhìn thì biết ai là vệ sĩ, đem theo cái đồ chơi đó đâu có tác dụng gì?" Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đã đến một căn phòng trên lầu hai, chưa kịp gõ cửa, liền nghe được âm thanh quăng đồ vật bên trong. "Ai! Vị đại tiểu thư này lớn rồi mà tính tình còn như vậy." Dương Quỳnh bĩu môi. Thẩm Thu Hoa nhún vai, tiến lên gõ cửa. Bên trong âm thanh quăng đồ vật dừng lại. Hồi lâu, mới nghe được giọng cô gái trẻ truyền tới: "Ai vậy? Có phiền hay không hả? Gõ cái gì mà gõ?" "Trần đại tiểu thư, xin mở cửa!" Dương Quỳnh ở ngoài cửa hô. Lần này bên trong âm thanh gì cũng không có. Qua cả buổi, cửa đột nhiên mở ra. Một cô gái trẻ rất đẹp đứng ngay cửa ra vào, "Dương Quỳnh, thì ra là cô." Cô cười lạnh nói: "Ba tôi thật sự là thần thông quảng đại mà, có năng lực kêu cô tới đây. Thế nào? Ở bên ngoài sống không nổi rồi hả? Còn dự định về nhà tôi làm công sao?" Cô nói xong câu này thì nhìn thấy Thẩm Thu Hoa, nét mặt lập tức đề phòng: "Cô ta là ai? Cô dẫn theo con hồ ly tinh này đến nhà tôi làm gì? Có phải muốn cô ta quyến rũ ba của tôi không?" Vừa dứt lời, cô cảm giác có một cơn gió bay đến trước mặt mình. Cô chưa kịp phản ứng, tay của Dương Quỳnh chỉ cách mặt cô một chút. "Lần sau còn để cho tôi nghe được những lời này, cái tát này sẽ nằm lên mặt của cô." Giọng nói của Dương Quỳnh rất lạnh. Thẩm Thu Hoa âm thầm lắc đầu, đây chính là đứa bé hết sức được cưng chiều, không biết trời cao đất rộng. Ỷ trong nhà mình có tiền, thì cho rằng ai tiếp cận nhà này cũng là vì tiền. Cái miệng này, đâu có dáng vẻ của một cô gái chứ. Trần Tư Kỳ bị Dương Quỳnh ra tay nhanh chóng liền sợ hết hồn. Lúc phản ứng lại giậm chân hét to: "Cô dám đánh tôi sao? Ba tôi tìm cô đến bảo vệ cho tôi! Không phải đánh tôi! Cô còn dám hăm dọa tôi! Cô có biết tôi có thể đi kiện cô hay không." "Câm miệng đi! Tại sao cô lại ồn ào như vậy?" Dương Quỳnh móc móc lỗ tai, cảm thấy sắp bị âm thanh làm điếc rồi. Phải nói ông chủ lấy thêm một khoảng tiền mới được. Trần Tư Kỳ chặn ở cửa ra vào la lên, dĩ nhiên dẫn tới sự chú ý của vệ sĩ. Mấy tên vệ sĩ liền chạy tới, nhìn Trần Tư Kỳ chờ cô sai bảo. Trần Tư Kỳ thấy có người tới giúp đỡ, lập tức kiêu ngạo, giơ cằm: "Đem hai người kia đuổi xuống lầu cho tôi." Dương Quỳnh nhìn cũng không thèm nhìn mấy tên vệ sĩ này, đẩy Trần Tư Kỳ ra, trực tiếp đi vào phòng. "Này! Cô..." Trần Tư Kỳ còn chưa nói ra, Thẩm Thu Hoa đi theo sau lưng Dương Quỳnh, cũng theo vào phòng. Trần Tư Kỳ tức giận! Quay đầu chỉ mấy tên vệ sĩ nói: "Còn đứng ở đó làm gì? Đi vào trong đuổi hai người đó đi." Một tên vệ sĩ cung kính nói: "Tiểu thư, ông chủ có nói hai người kia là khách của ông, chúng tôi chỉ phụ trách an toàn của cô, đối với hành động của hai người kia không được xen vào." Nói xong, vung tay lên, dẫn người rời khỏi. Trần Tư Kỳ chống quai hàm nhìn hồi lâu, cũng không hiểu hoàn cảnh lúc này là thế nào. Làm sao lại không thể quản hai cô gái này hả? Đây là nhà của cô, tại sao lại bị xem như vô hình? Hai cô gái này chưa được phép đã tiến vào phòng của cô, chuyện này.... là xâm phạm quyền lợi cá nhân. Trần Tư Kỳ nhìn trong phòng rất loạn. Khắp nơi đều là đồ vật cô quẳng xuống, Dương Quỳnh kiếm ở trên ghế sa lon một chỗ sạch sẽ, cùng ngồi xuống với Thẩm Thu Hoa. "Đây là phòng của tôi, hai người các cô lập tức ra ngoài cho tôi." Trần Tư Kỳ đi vào chỉ vào hai người họ quát. Dương Quỳnh hoàn toàn không để ý tới, "Nói một chút tình hình đi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" "Dựa vào cái gì tôi nói cho cô biết?" Trần Tư Kỳ tức giận nói. "Bởi vì, nhanh chóng giải quyết xong chuyện này, tôi mới có thể rời đi. Trần đại tiểu thư, nếu như cô không chịu phối hợp, chúng tôi chỉ có thể ngồi ở chỗ này thôi. Tôi thì không có vấn đề gì, nhà cô có ăn có uống, còn có tiền lấy. Chỉ là cô thì.... Có chút thảm rồi." Dáng vẻ Dương Quỳnh: "Sống chết có số cô tự mình lựa chọn đi" Trần Tư Kỳ nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt vẫn tập trung vào người Thẩm Thu Hoa. Phụ nữ xinh đẹp, gặp người đẹp hơn mình tất nhiên sẽ sinh ra thù địch. "Được, tôi nói tình hình cho cô biết. Chỉ là, cô phải nói cho tôi biết trước, cô ta là ai?" Cô chỉ Thẩm Thu Hoa hỏi. "Trợ thủ của tôi." "Dừng! Cô lừa ai? Cô gái như vậy mà là trợ lý của cô? Cô cho được bao nhiêu tiền lương? Cô bán thân cũng không đủ." Trần Tư Kỳ liếc mắt. Lời này Dương Quỳnh thật sự tán đồng, bán thân cũng không đủ nuôi dưỡng cho nương nương. - Không biết mọi người có đọc Niên Niên Hữu Dư mình edit ko vậy, tuần này mình edit tiếp bộ đó, nhưng ra chậm nha, mà mọi người có đọc bộ đó ko nè, ko ai đọc thì mình DROP lun ^^.
|
Chương 69 - Trò chuyện "Cô biết làm gì?" Tuy Trần Tư Kỳ trẻ người non dạ, nhưng cũng nhìn ra được Thẩm Thu Hoa không phải dạng người vũ phu như Dương Quỳnh. Chân tay mảnh khảnh như vậy, đoán chừng cũng không làm được gì. Dương Quỳnh vừa muốn nói chuyện, bị Thẩm Thu Hoa chặn lại. Thu Hoa nhà cô muốn ra tay rồi, Dương Quỳnh vẻ mặt chờ mong. "Tôi sẽ không làm gì, nhưng tôi biết cô không còn là xử nữ." (xử nữ: gái còn trinh nguyên) Đầu tiên Trần Tư Kỳ kinh ngạc, sau đó gương mặt đỏ như máu. Hét lớn: "Cô nói bậy bạ gì đó?" "Tôi không có nói bậy bạ. Hơn nữa, nếu như tôi là cô, tôi cũng sẽ không la lớn như vậy. Cô muốn cho tất cả mọi người đều biết sao?" Thẩm Thu Hoa chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế sa lon, nhưng toàn bộ khí thế trên người liên tục phát ra. Trần Tư Kỳ cắn môi, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Thu Hoa. "Ai nói cho cô biết?" Thẩm Thu Hoa cùng Dương Quỳnh liếc mắt nhau, rỏ ràng Trần Tư Kỳ đang thừa nhận. Một người ở trong xã hội thế này, chuyện như vậy cũng không có gì mới mẻ. Chỉ là, thấy Trần Tư Kỳ có phản ứng lớn như vậy, có chút kỳ lạ. "Cô không cần lo ai nói cho tôi biết. Chi bằng cô nói trước tình hình của cô đi. Ba cô cực khổ tìm tới Dương Quỳnh, có lẽ sự việc cũng phức tạp rồi." Cùng một cô bé chơi đùa tâm trí, Thẩm Thu Hoa không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đem đối phương dọa đến sợ hãi. Trần Tư Kỳ kéo cái ghế ngồi xuống, nhìn hai người phụ nữ trước mặt. Ánh mắt của cô cuối cùng dừng trên người Dương Quỳnh, "Tôi luôn chán ghét cô." "Tôi cũng như vậy." Dương Quỳnh không khách sáo nói. "Cô đúng là có thể giúp tôi?" Dương Quỳnh gõ lên tay vịn ghế sopha: "Cô còn không chịu nói sao." Trần Tư Kỳ nhíu mày, "Các người phải đáp ứng tôi chuyện này không thể nói cho ba tôi biết. Ít nhất cũng không thể nói toàn bộ cho ông biết." Dương Quỳnh không nói chuyện, Thẩm Thu Hoa mở miệng nói: "Cái này thì chúng tôi có thể quyết định. Trần tiểu thư cô có thể không trả tiền. Trừ khi cô có thể giải quyết chuyện này, để ba cô không cần lo lắng. Nếu không, coi như chúng tôi rời khỏi, ông cũng tiếp tục mời người khác lại đây. Đến lúc đó, chuyện của cô mọi người sẽ biết." Ngữ khí cứng rắn, một bước cũng không nhường làm Dương Quỳnh có chút giật mình, đã rất lâu cô không thấy Thẩm Thu Hoa như vậy rồi. "Thực đáng ghét!" Trần Tư Kỳ oán trách một câu, cúi đầu hình như tính toán cái gì. Lúc này, điện thoại trong tay cô vang lên, chắc là tin nhắn, cô mở ra xem, rồi cúi đầu tiếp tục tính toán. Một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nói: "Được rồi, coi như các người lợi hại. Tôi đem sự việc nói cho hai người biết, nếu như các người không giải quyết chuyện này cho tốt, một phân tiền cũng không có." Đây là uy hiếp.... Hai người ngồi trên ghế salong cũng phải lắc đầu. "Tôi đến nhà của người bạn thân chơi..." Tiếp đó, trần Tư Kỳ bắt đầu kể lại chuyện của cô. Có rất nhiều nhà giàu có con cái như thế, cô có rất nhiều bạn bè gia cảnh tốt. Bình thường mọi người tụ tập một chỗ ăn cơm uống rượu, du lịch thám hiểm, xem như cũng hài lòng. Những người bạn này có người quen được hai ba năm, có người thì bốn năm năm, mọi người ai cũng hiểu nhau, quan hệ cũng rất tốt. Mãi đến tận mấy tháng trước, cả nhóm tiếp nhận một người con trai tên là Khâu Dương, thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Khâu Dương năm nay hai mươi hai tuổi, tốt nghiệp đại học. Nhà làm kinh doanh, ba mẹ đều ở nước ngoài. Anh ta ở trong nước chơi mấy năm rồi cũng phải đi nước ngoài. Anh ta là do bạn thân của Trần Tư Kỳ dẫn tới. Vài lần tiếp xúc, mọi người cảm thấy cách ăn nói của Khâu Dương, và cử chỉ rất thích hợp với nhóm, quan trọng là Khâu Dương rất đẹp trai, là cái loại đẹp rạng ngời như ánh mặt trời. Một tháng trước, khi cả bọn ra ngoài dã ngoại thám hiểm. Vốn là cả đám mười người đi cùng nhau, sau đó chẳng biết tại sao liền lạc nhau hết. Cuối cùng, chỉ còn lại cô và Khâu Dương. Suốt dọc đường, Khâu Dương giúp cô mang đồ, xem bản đồ tìm đường, chăm sóc cô rất tốt. Buổi tối, còn giúp cô căn lều, rồi ngồi gác đêm. Nhưng sáng hôm sau khi cô thức dậy, không nhìn thấy Khâu Dương, ngay cả hành lý cũng không còn. Sau đó, cô phát hiện mình * rồi. Cô có gắng nhớ lại, nhưng hoàn toàn không nhớ tối qua xảy ra chuyện gì. (Cái dấu * đó, là bị abczyx ^^!) Ngay lúc gần như tuyệt vọng, thì hai người bạn khác tìm thấy cô, rồi dẫn cô về. Sau khi về đến nhà, cô bỏ ra một khoảng thời gian để tiêu hóa chuyện đã gặp phải. Trần tiên sinh gia giáo dù không phải nghiêm, nhưng lại rất quan tâm đến trinh tiết của con gái. Bản thân cô hồ đồ để bị khi dễ, cũng không biết tìm ai để kể khổ? Nghĩ tới nghĩ lui, cô định đi tìm Khâu Dương, dù sao người ở cùng với cô chính là Khâu Dương. Nhưng khi cô đi tìm bạn để kiếm Khâu Dương, thì nghe nói Khâu Dương đã chết. Lúc bọn họ đi thám hiểm bên trong núi, thì bạn bè của cô phát hiện gần đó, xác của Khâu Dương rơi từ vách núi xuống. Từ nhỏ đến lớn, Trần Tư Kỳ chưa bao giờ gặp phải chuyện đáng sợ như vậy, cô vất vả lắm mới khôi phục lại tâm tình lần nữa. Cũng trong thời gian này, cô luôn cảm thấy có người đang theo mình, hơn nữa cảm thấy người đó chính là Khâu Dương. Lại sau đó mấy ngày, cô bắt đầu nhận được tin nhắn từ số điện thoại của Khâu Dương. Tin nhắn cũng không có nội dung gì quan trọng, chỉ là bạn bè tán dóc bình thường, giọng điệu giống y như Khâu Dương lúc trước. Cô cảm giác mình bị linh hồn của Khâu Dương ám. Đem sự việc kể lại xong, sắc mặt Trần Tư Kỳ trở nên tái nhợt. Dương Quỳnh nghe xong nhìn Thẩm Thu Hoa, hỏi: "Tại sao cô không báo cảnh sát?" "Tôi không muốn cho người khác biết chuyện này. Ngay cả ba tôi, tôi cũng không dám nói. Tôi sợ người khác nghĩ Khâu Dương chết có liên quan đến tôi." Khuôn mặt Trần Tư Kỳ trắng bệch, trong đôi mắt đã có nước mắt. Thẩm Thu Hoa đột nhiên nói: "Trần tiểu thư, tốt nhất cô nên nói thật." "Tôi... Tôi nói đều là lời thật." Trần Tư Kỳ đột nhiên kích động lên. Nước mắt chảy xuống, hình như chỉ có như vậy mới có thể cho rằng lời nói của cô là đúng. Dương Quỳnh nghe không ra, Thẩm Thu Hoa đang lừa cô ta hay đã nghe được cái gì, vì vậy không nói lời nào, chờ Thẩm Thu Hoa nói tiếp. "Vật trang trí trên kệ sách kia là sao?" Ánh mắt Thẩm Thu Hoa nhìn chằm chằm Trần Tư Kỳ, cũng không nhìn qua kệ sách. Nhưng, Trần Tư Kỳ thì quay đầu lại đi xem một đống vật trang trí trên kệ sách. Ánh mắt của Thẩm Thu Hoa lóe lên, quả nhiên. "Đó là của Khâu Dương tặng?" "Không phải!" Trần Tư Kỳ trả lời dứt khoát. Thành thật đến nổi Dương Quỳnh nghe cũng có vấn đề. Cô đứng dậy đi đến kệ sách, nhìn một hàng vật trang trí trên đó, cuối cùng mới xác định đó là vật nào. "Cái này cùng cái khác để chung một chỗ cũng không giống nhau." Cô cầm một vật trang trí hình người nói. Thật ra, đồ trang trí trên kệ sách của Trần Tư Kỳ là tượng sáp hình người. Nó cũng không lớn, nên cô xếp thành một hàng. "Người này là ai? Chưa thấy qua." Dương Quỳnh cầm hình ảnh tới hỏi Thẩm Thu Hoa. "A Tư Thắc Thụy Á. Nữ thần bóng đêm trong thần thoại Hy Lạp." Thẩm Thu Hoa bình tĩnh nói ra, thu hoạch của Dương Quỳnh là cằm rơi xuống đất. "Thần thoại hy lạp? Làm sao em biết?" Phải nói cổ đại thần thoại Trung Quốc, Thẩm Thu Hoa biết, Dương Quỳnh cũng không hoài nghi. Thế nhưng, thần thoại Hy Lạp, Thẩm Thu Hoa nhìn qua rồi sao. Vẻ mặt Thẩm Thu Hoa bình tĩnh, chọc bả vai của cô nói: "Kệ sách trong nhà có một cuốn truyện , chị cũng không biết sao." | "Em mua từ lúc nào?" Dương Quỳnh rốt cuộc cũng hiểu vì sao thường ngày nàng không ăn thịt, tiền đều dùng để mua sách. "Này! Hai người các cô..." Trần Tư Kỳ ở một bên thấy, không còn gì để nói. Hai người này có thể tin sao? Trước kia, Dương Quỳnh rất nghiêm túc, sao bây giờ tính cách thay đổi nhiều như vậy? Giống như là biến thành một người khác vậy. "Trần tiểu thư, kệ sách của cô tất cả đều là nhân vật hoạt hình Nhật bản, tại sao lại xuất hiện một nhân vật thần thoại Hy Lạp vậy?" Thẩm Thu Hoa trở mặt thật nhanh, vừa quay đầu, dáng vẻ sâu xa khó hiểu. Trần Tư Kỳ giương cằm lên: "Tôi thích đó, ai cần cô lo!" "Nếu như cô không nói thật, chúng tôi cũng không cần tiếp tục nữa. Dương Quỳnh, chúng ta đi." Tuy Thẩm Thu Hoa nói nàng là trợ thủ của Dương Quỳnh. Nhưng lúc nàng làm việc tỏ ra khí thế, tự nhiên biến thành người chủ đạo. Dương Quỳnh trở thành tùy tùng, còn đắc ý. Thu Hoa nhà cô đúng là lợi hại, cái này gọi là lấy lui làm tiến, rất nhanh Trần Tư Kỳ chủ động đi tới cửa. Hai người nói đi là đi, do dự ở lại cũng không có. Trần Tư Kỳ cắn môi, nhìn thấy hai người rời khỏi, rốt cuộc cũng không lên tiếng gọi hai người lại. Hai người ra tới cửa đến lầu một. Đúng lúc bà Tề đi ra, thấy hai người xuống lầu, cười nói: "Hai người có phải nghe được mùi thơm nên xuống? Cơm vừa làm xong, nhân lúc còn nóng mau ăn đi." Đi vào phòng ăn, một mâm thịt chiên nước mắm, khiến cho Dương Quỳnh vô cùng hạnh phúc. "Màu trắng?" Lần đầu tiên Thẩm Thu Hoa nhìn thấy thịt chiên nước mắm màu trắng. "Em cũng ăn đi." Dương Quỳnh gắp một miếng thịt bỏ vào chén nàng. Thẩm Thu Hoa cắn một ít, vị chua ê ẩm lan trong miệng, làm cho nàng nhăn mày. "Trong này có dấm đường đó." Dương Quỳnh nhét cả miếng thịt vào miệng. "Chị ăn từ từ thôi, mùi vị này em không chịu được." Thẩm Thu Hoa thích đồ ăn thanh đạm, mùi vị nặng như vậy, có lẽ Dương Quỳnh thích ăn. Ăn cơm trưa, thím Tề đã giúp hai người dọn dẹp phòng khách. Vì Dương Quỳnh quyết liệt yêu cầu, nên thím Tề cho hai người ở chung một phòng. "Như vậy chúng con mới thuận tiện làm việc." Dương Quỳnh cười híp mắt, cám ơn bà Tề. Sau đó đóng cửa lại, quay người ôm Thẩm Thu Hoa. "Chị làm gì vậy? Bây giờ chúng ta là khách, chị chú ý hình tượng một chút." Thẩm Thu Hoa sợ cô làm bậy, vừa đẩy cô ra vừa cảnh cáo nói. Dương Quỳnh cũng không buông tay, "Không có chuyện gì đâu, cho chị ôm một cái. Chúng ta còn có chuyện chưa nói mà." Cô cũng không phải hồ đồ làm càn. Thân mật trong chốc lát, Dương Quỳnh rốt cuộc cũng buông tay ra. "Em cảm thấy chuyện này thế nào?" "Chị có chú ý đến chi tiết không? Trước khi, Trần Tư Kỳ nói ra chuyện này thì nhận được một tin nhắn." Dương Quỳnh gật đầu, "Tuy cô ta che dấu rất tốt, nhưng sau đó thái độ liền thay đổi." "Nếu có cách biết tin nhắn đó là gì thì tốt rồi." Thẩm Thu Hoa tự mình lẩm bẩm. "Nếu như em muốn biết? Xem ra chị phải nghỉ cách mới được." Sờ lên cằm nói. "Chị có cách sao?" Dương Quỳnh vẻ mặt kiêu ngạo. Cô là ai? Sao có thể không có cách.
|