Lòng Có Bao Nhiêu Yêu Sẽ Thành Một Đôi
|
|
Chương 14 Liêu Kính Hàn xin phép cấp trên cho mình nghĩ làm vài ngày,chứ không nói mình bị thương,sợ hắn nhiều chuyện thông báo cho người nhà mình biết,lúc đó họ lại lo lắng,tuy không thể đến sở cảnh sát nhưng công việc thì vẫn phải làm,vì tội phạm ngày lễ hay chủ nhật vẫn hoạt động như thường,không phải nàng nghĩ phép thì họ sẽ đình chỉ mọi hoạt động phạm pháp,Liêu Kính Hàn nhờ Diệp Vũ An mang hồ sơ mấy vụ án đến nhà giúp mình,Diệp Vũ An lợi dụng cơ hội thi hành công vụ mà đến đây lười biếng,Liêu Kính Hàn thật không biết ai mới là bệnh nhân,Diệp Vũ An đến đây không bao lâu đã giành giường của nàng để nằm ngủ trưa,Liêu Kính Hàn chỉ đành đi đến ghế sofa nằm. "Ta thật mong mình bị thương giống ngươi,để được đại mỹ nữ chăm sóc" "Nếu muốn cũng rất dễ dàng,ngươi từ đây nhảy xuống lầu đi,cách nhau mười mấy tầng lầu may mắn thì chỉ bị gẩy chân hoặc nặng hơn chút nữa là bán thân bất toại,xui xẻo hơn một chút là mất mạng thôi,lúc đó có lẽ Tống Hàm Nghi sẽ đến thăm ngươi mỗi ngày,thế nào ?,nếu ngươi chịu ta sẽ tài trợ tiền viện phí cho ngươi" Liêu Kính Hàn mỉm cười,cảm thấy Diệp Vũ An mù quáng không nhẹ,chỉ vì cuồng một thần tượng mà tình nguyện bị thương,trước giờ Liêu Kính Hàn không có hâm mộ ai,nếu có cũng là Ameri Ichinose diễn viên JAV,vì cảm thấy nàng xinh đẹp khả ái,vóc người tuy không đặc biệt hấp dẫn nhưng rất tốt nhìn,làn da lại trắng không tỳ vết,nói tóm lại rất chọc người phạm tội,Tương Nhã Ca cũng thường nổi ghen vì Liêu Kính Hàn suốt ngày nhìn AV của Ameri Ichinose,bộ nàng không đủ hấp dẫn sao,nàng dù sao cũng là đại mỹ nữ,không nhìn nàng lại đi nhìn nữ nhân khác,thử hỏi nàng không nổi cơn ghen hay sao,nàng thừa lúc Liêu Kính Hàn đi làm mang hết đống đĩa của Ameri Ichinose đem đi thủ tiêu,báo hại Liêu Kính Hàn đau lòng hết mấy ngày trời. "Ta không có ngu đến trình độ này,nhưng nếu nàng yêu ta,có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại" Tống Hàm Nghi là nữ nhân vô cùng xinh đẹp,tin tưởng có rất nhiều nam nhân tình nguyện chết vì nàng,Diệp Vũ An nghĩ nếu nàng yêu mình,hy sinh vì tình yêu một chút cũng đáng,Liêu Kính Hàn lắc đầu thở dài,bệnh tình của Diệp Vũ An thật sự bác sĩ không nhận nữa,lát sau Nghê Tâm đến thăm Liêu Kính Hàn và mang theo thức ăn,Tống Hàm Nghi bận ở phim trường không thể đến nên nhờ Nghê Tâm đến thay mình,Nghê Tâm mỉm cười cầm chén canh gà đưa cho Liêu Kính Hàn. "Sếp Liêu ngươi thật có phúc khí,Hàm Nghi đã nấu canh gà này suốt mấy tiếng,ngươi không nên cô phụ lòng tốt của nàng" "Cám ơn ngươi" Liêu Kính Hàn không hiểu sao Tống Hàm Nghi nhiệt tình như vậy,khiến nàng không được tự nhiên,trước giờ nàng không có thói quen người khác đột nhiên tốt với mình,Liêu Kính Hàn nghĩ Tống Hàm Nghi không biết nấu ăn,miễn cưỡng nấu được tô mì coi như kỳ tích rồi,nhưng không ngờ nàng lại nấu ăn ngon như vậy,Liêu Kính Hàn lấy chén đổ canh cho Diệp Vũ An và Nghê Tâm ăn chung,nàng cũng ăn không hết để lại thật lãng phí,sáng nay Tống Hàm Nghi đã dậy sớm để bỏ ra mấy tiếng hầm nồi canh này,nàng cũng không hiểu tại sao mình phải làm vậy,nàng chỉ biết mình muốn làm vậy,tuy nàng không biết rõ bản thân nghĩ gì nhưng Nghê Tâm thì lại hiểu rất rõ tính cách của nàng,nếu là trước đây cho dù có yêu Lâm Khang nhiều đến đâu nàng cũng không tình nguyện dậy sớm mà nấu canh cho hắn ăn,đột nhiên thay đổi tính cách khiến Nghê Tâm cũng kinh ngạc. Nghê Tâm cảm thấy nhất định là Tống Hàm Nghi có tình ý gì với Liêu Kính Hàn,cho nên mới phí nhiều công sức,hỏi nàng ngươi thích sếp Liêu sao,Tống Hàm Nghi mỉm cười thầm nghĩ Nghê Tâm nhất định là coi bách hợp tiểu thuyết kể về hai nữ nhân yêu nhau xinh đẹp thế nào nên tư tưởng bị ảnh hưởng,trước đây Nghê Tâm cũng hay dụ dỗ nàng xem bách hợp,nhưng nàng bận rộn nên không có thời gian xem,nàng nói ta làm sao có thể thích nữ nhân,chẳng qua chỉ là muốn bù đắp vì mình gián tiếp hại Liêu Kính Hàn ra nông nổi này. Buổi chiều Hứa Gia Văn cũng đến thăm Liêu Kính Hàn,nhưng không ai biết nàng và Tương Nhã Ca đã chia tay,vì nàng không có nói cho họ biết,trước giờ chuyện riêng tư Liêu Kính Hàn rất ít chia sẻ với người khác,mà muốn tự mình giải quyết,đủ biết Liêu Kính Hàn kín đáo ra sao,khiến bằng hữu chỉ biết nàng có tính cách trầm lặng nhưng rất quan tâm đến bằng hữu,ngoài ra họ không còn biết gì thêm,bản thân một mình ôm thống khổ đủ rồi,Liêu Kính Hàn không muốn nói ra là vì sợ người khác lo lắng cho mình,ảnh hưởng đến tâm trạng của họ,con người nàng không có gì tốt,chỉ có điểm để tốt duy nhất là biết giữ kín bí mật. "Ngươi tối qua cùng Hàm Nghi làm gì đến nổi bị chấn thương phải vào viện ?" Liêu Kính Hàn đang nhìn hồ sơ khẽ nhíu mày,cảm thấy Hứa Gia Văn nói chuyện làm người ta liên tưởng đến những điều đen tối,hôm nay Hứa Gia Văn nghe Diệp Vũ An nói Liêu Kính Hàn bị chấn thương đang nằm ở nhà,quản lý của Tống Hàm Nghi đến thăm,còn nghe nói Tống Hàm Nghi đích thân nấu canh cho huynh đệ mình ăn,Hứa Gia Văn cảm thấy giữa Liêu Kính Hàn và Tống Hàm Nghi tuyệt đối không đơn giản,trên đời này làm gì có chuyện vô tình gặp nhau nhiều như vậy,nàng cũng thường đi siêu thị sao không vô tình gặp được Tống Hàm Nghi,Liêu Kính Hàn liếc mắt nhìn Hứa Gia Văn,giọng nói mang theo mấy phần thần bí.
"Ngươi đoán thử xem đêm đen tịch mịch,hai trái tim cô độc vô tình gặp gỡ nhau thì có thể phát sinh chuyện gì" Hứa Gia Văn nghe xong sắc mặt có chút khó coi,chuyện này không phải không có khả năng,nhưng nàng biết Tống Hàm Nghi không thích nữ nhân thì làm sao phát sinh chuyện gì với Liêu Kính Hàn,huống chi Tống Hàm Nghi cũng không phải mẫu người lý tưởng của Liêu Kính Hàn,mẫu người Liêu Kính Hàn yêu thích là xinh đẹp thuần khiết,nhu tình như nước và có nội hàm tựa như Dương An An,chứ không phải xinh đẹp diễm lệ đầy ủy mị,mang theo sự cuốn hút mê người khiến cho bao nhiêu nam nhân phải điêu đứng trước sự xinh đẹp đó như Tống Hàm Nghi,nên khả năng hai người phát sinh tình cảm là rất thấp,Hứa Gia Văn quan tâm như vậy là bởi vì nàng thích Tống Hàm Nghi,nàng không muốn huynh đệ tương tàn vì một mỹ nhân. "Kính Hàn,ta muốn theo đuổi Hàm Nghi,nếu ngươi cũng có ý định này thì chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng với nhau" "Ngươi không cần nhường phần cho ta,vì ta sợ chết lắm,số kiếp của ta lại đen đủi,nên cuộc chiến này ngươi nên dành phần cho Vũ An đi" Liêu Kính Hàn hiếm khi thấy được hai huynh đệ mình thích cùng một người,cũng khó trách họ vì Tống Hàm Nghi thật sự có ưu chất,nhưng nàng không muốn họ vì một nữ nhân mà trở mặt không làm bằng hữu,muốn lấy được lòng của Tống Hàm Nghi sợ là còn khó hơn hái ánh trăng trên bầu trời,dù sao người ta là đại minh tinh,bên cạnh thiếu gì nam nhân đẹp trai và có ưu chất theo đuổi,tốt nhất đừng nên dính vào người của làng giải trí vì họ phức tạp hơn những gì chúng ta nghĩ,Liêu Kính Hàn cảm thấy nữ nhân giống như mê cung vậy,càng muốn tiến vào nội tâm của các nàng thì càng đi sai đường,phải bình tĩnh mà phân tích tình huống để tìm ra lối thoát,Liêu Kính Hàn tự nhận mình là cao thủ phá án nhưng tuyệt đối không phải cao thủ trong vấn đề tình cảm,bởi vì nếu là cao thủ tình trường có lẽ nàng đã không hai lần thất bại thãm hại như bây giờ. Hứa Gia Văn hiểu được quan tâm đến nữ nhân là việc tất yếu,nhưng quan trọng là Tống Hàm Nghi có một tòa thành vững chắc bảo vệ,không muốn nàng xông vào,thử hỏi nàng làm cách nào để tiến vào mà quan tâm an ũi đây,cả hai từng ra ngoài dùng bữa nhưng không có tiến triển gì,chỉ dừng lại ở mức độ của bằng hữu thông thường,Hứa Gia Văn cũng hiểu có một số nữ nhân rất phiền phức,khi nàng có vấn đề mình hỏi đến nàng sẽ buồn bực không muốn trả lời,lúc mình không hỏi nàng sẽ nghĩ mình không quan tâm,cho nên nữ nhân là sinh vật cần phải được các nhà khoa học,tâm lý học nghiên cứu sâu hơn để tìm ra lời giải đáp,Hứa Gia Văn thật không hiểu Tống Hàm Nghi thuộc thể loại nào đây. Một người xem nữ nhân là mê cung,một người xem nữ nhân như sinh vật ngoài hành tinh,nhưng thật ra thì các nàng rất đơn giản,chỉ cần có một người yêu thương và hiểu các nàng cần gì dù các nàng không nói ra,dựa theo từng hành động hay biểu hiện của một nữ nhân,nếu ngươi là một người nhạy bén ngươi sẽ nhận ra nàng cần gì,một khi các nàng đã yêu ngươi sẽ dành hết tình cảm cho một mình ngươi,hơn nữa còn có thể hy sinh những gì thuộc về bản thân chỉ mong ngươi cảm thấy vui vì điều đó,chinh phục lòng của nữ nhân cũng giống như leo lên ngọn núi cao,tuy gian nan và đầy tính mạo hiểm,nhưng đã đến đích sẽ được ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt mỹ cùng sự ôn nhu của những cơn gió nhẹ nhàng chạm đến thân thể,làm xua tan đi sự mệt mỏi mà ngươi phải trải qua.
|
Chương 15 Thật ra thì Tống Hàm Nghi không phức tạp như mọi người nghĩ,nàng cho dù có nổi tiếng đến đâu thì cũng vẫn là nữ nhân,mà đã là nữ nhân thì ai không mong muốn có người yêu thương và che chở,nếu mọi người nghĩ Tống Hàm Nghi rất khó theo đuổi là hoàn toàn sai lầm,bởi vì nếu khó khăn theo đuổi thì Lâm Khang tuyệt đối không có cơ hội,ngược lại Tống Hàm Nghi rất dễ dàng theo đuổi nữa là khác,bởi vì nàng là minh tinh nên có rất nhiều áp lực trong công việc,ánh hào quang trên người nàng cũng là do mọi người tạo ra,đến khi trở về nhà đối diện với không gian tĩnh lặng,một mặt yếu đuối trong nội tâm của nàng sẽ trổi dậy.
Điều nàng cần chỉ là một người hiểu mình và yêu thương mình mà thôi,nữ nhân một khi có vấn đề ưu phiền nào đó nếu ngươi có thể xuất hiện đúng lúc,yên lặng lắng nghe hoặc là an ũi đối phương,như vậy nữ nhân đó sẽ cảm thấy ngươi là người quan tâm đến nàng,hơn nữa còn phải thường xuyên tạo bất ngờ để làm nàng vui vẻ,đừng lúc nào cũng xuất hiện trước mặt nàng,sẽ làm nàng cảm thấy ngươi phiền phức,nói tóm lại lúc cần thì xuất hiện,lúc nàng không cần thì ẩn hình có như vậy nàng sẽ nhận ra ngươi quan trọng đối với nàng,biện pháp này trước đây Lâm Khang cũng đã áp dụng trên người Tống Hàm Nghi,cho nên ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng nữ nhân rất cần được quan tâm. Tống Hàm Nghi không phải thiếu nữ mới biết yêu,trước đây nàng cũng từng trải qua vài mối tình,nhưng không đi đến đâu đã kết thúc,bởi vì lúc đó cả hai còn quá trẻ chưa có suy nghĩ chính chắn,có đôi lúc cải nhau đến cả hai phải chia tay,nên sau này nàng nhận ra trong tình cảm cải nhau cũng là chuyện bình thường,chỉ cần cả hai chịu nhẫn nhịn một bước thì sẽ giải quyết tốt đẹp,lúc đầu nàng nghĩ Lâm Khang là người hiểu mình,nàng cứ nghĩ hắn sẽ là người cùng mình đi tiếp quãng đường còn lại,sau này nhận ra mọi việc không như mình nghĩ,hắn có tính chiếm hữu quá cao,tình yêu của hắn khiến nàng cảm thấy bị trói buộc không có chút tự do,bây giờ nàng đã không mong chờ vào chuyện tình cảm nữa,nàng chỉ muốn chuyên tâm vào sự nghiệp. Buổi tối Tống Hàm Nghi có đến thăm Liêu Kính Hàn,còn mang theo Hạ Lam Ngưng,Hạ Lam Ngưng vừa nghe tin sếp Liêu của mình bị thương nàng đã lo lắng,Hứa Gia Văn cảm thấy Hạ Lam Ngưng xinh đẹp không thua kém gì Tống Hàm Nghi,xem ra huynh đệ của mình kiếp trước tích nhiều phúc đức cho nên kiếp này mới có diễm phúc được nhiều mỹ nhân quan tâm,Liêu Kính Hàn ngồi một bên ăn cam do Hạ Lam Ngưng lột,một bên chăm chú nhìn ipad,giả bộ mình rất bận rộn vì biết Hạ Lam Ngưng có ý với mình,gần đây nàng rất đau đầu,phát sinh quá nhiều việc còn chưa giải quyết xong,bây giờ không muốn gây thêm tai họa hại người hại mình,Hạ Lam Ngưng đặt miếng cam bên miệng Liêu Kính Hàn,còn cố tình dùng "hung khí" áp sát vào người đối phương,nàng mỉm cười quyến rũ. "Kính Hàn ngươi muốn ăn gì,ngày mai ta nấu cho ngươi" "Không cần phiền phức như vậy,ta ăn cơm tiệm là được rồi" Liêu Kính Hàn ngượng ngùng nhích sang chổ khác,trước giờ nàng rất sợ nữ nhân nào mãnh liệt như Hạ Lam Ngưng,cái gì cũng phải từ từ nhanh quá khiến người ta không kịp thích nghi,Tống Hàm Nghi ngồi một bên bàn công việc với Hứa Gia Văn,thỉnh thoảng liếc nhìn hai người,nàng biết Liêu Kính Hàn sợ sự nhiệt tình của bằng hữu mình,nhưng lúc nãy nàng đến đây Hạ Lam Ngưng đòi đi theo,nàng có thể làm gì khác,chỉ đành tiếp nhận dẫn theo Hạ Lam Ngưng,hôm nay Tương Nhã Ca gọi điện cho Tống Hàm Nghi,còn nói cái gì "Ta vứt đi món đồ chơi mình không cần nữa,ngươi thích thì cứ giữ lại xài đi",sau đó cúp máy. Tống Hàm Nghi thật không hiểu Tương Nhã Ca nói cái gì,nhưng hiểu nó có liên quan đến Liêu Kính Hàn,trước đây Tống Hàm Nghi và Tương Nhã Ca có quen biết khi Tống Hàm Nghi từng làm đại diện cho nhãn hiệu thời trang của công ty Tương Nhã Ca,hai người coi như có chút quen biết,thỉnh thoảng cũng có đi dùng bữa để xã giao,lúc đó Tống Hàm Nghi không biết Liêu Kính Hàn là người yêu của Tương Nhã Ca,chỉ biết Tương Nhã Ca là đồng tính và hiện đang sống hạnh phúc cùng "bạn trai",lần này Tương Nhã Ca gọi đến nói những lời này khiến Tống Hàm Nghi bất ngờ,vì tin đồn mà khiến cả hai chia tay,nàng cảm thấy đây là lỗi do mình gây ra. Khó trách Liêu Kính Hàn luôn có ý lẫn tránh khi gặp nàng,Tống Hàm Nghi cũng không nghe Liêu Kính Hàn nhắc về việc cả hai chia tay,mặc dù nàng có gọi cho Tương Nhã Ca để giải thích,nhưng Tương Nhã Ca vừa nhìn thấy số điện thoại của nàng đã cúp máy,Tống Hàm Nghi cảm thấy mình và Liêu Kính Hàn coi như có duyên,chẳng qua lúc trước nàng quen biết gia đình và bạn gái Liêu Kính Hàn,chứ không biết về sự tồn tại của đối phương,nếu không xảy ra sự việc của Lâm Khang,có lẽ đời này cả hai cũng không biết nhau,sở dĩ Tương Nhã Ca đòi kết thúc cũng không phải toàn bộ vấn đề đều liên quan đến Tống Hàm Nghi,tình cảm của nàng và Liêu Kính Hàn gặp phải vấn đề vì sự xuất hiện của Tống Hàm Nghi tựa như giọt nước làm tràng ly mà thôi,thực chất cả hai đã xảy ra nhiều vấn đề từ trước,đợi đến khi bốn người đi ra công viên của chung cư để hóng gió,Tống Hàm Nghi mới có cơ hội nói chuyện với Liêu Kính Hàn. "Thật xin lỗi làm bạn gái ngươi hiểu lầm,nhưng ta sẽ cùng nàng giải thích,mong là mọi việc sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của các ngươi" Liêu Kính Hàn kinh ngạc nhìn Tống Hàm Nghi,không biết ai nói cho nàng nghe mình và Tương Nhã Ca đã chia tay,Liêu Kính Hàn mỉm cười lắc đầu. "Quan hệ của bọn ta sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay,đây chỉ là sự trùng hợp,mọi việc không phải lỗi của ngươi,đợi nàng trở về ta cùng nàng giải thích là tốt rồi,ngươi không cần vì vậy mà cảm thấy áy náy" Liêu Kính Hàn cảm thấy chuyện tình cảm của mình nên do mình giải quyết thì tốt hơn,để người khác giải thích thay càng khiến mọi chuyện rối rắm thêm,Tống Hàm Nghi chỉ đành im lặng,Liêu Kính Hàn thật sự khác biệt so với những người nàng từng gặp gỡ,đổi lại là người khác họ sẽ vui vẻ trò chuyện với nàng,nhưng khi đối thoại với Liêu Kính Hàn,nàng có loại cảm giác Liêu Kính Hàn luôn dùng lời lẽ để khiến nàng phải tự kết thúc cuộc đối thoại một cách nhanh chống,nàng trước giờ không phải người có tính khí trẻ con thiếu suy nghĩ,nhưng hôm nay nàng thật sự muốn hỏi Liêu Kính Hàn có phải ngươi cảm thấy ta rất đáng ghét hay không,sự việc này cũng không phải do ta muốn,ngươi vì cái gì nhìn ta bằng ánh mắt chán ghét đó,nếu thật sự ghét ta thì cứ nói đi,tại sao mặt ngoài lại tỏ ra lịch sự,bên trong thì suy nghĩ ngược lại,Tống Hàm Nghi nhất thời cảm thấy buồn bực vì sự giả tạo của Liêu Kính Hàn,nàng tự mình đi đến ghế đá ngồi,Liêu Kính Hàn làm sao biết mình nơi nào đắc tội với nàng,còn tưởng nàng bị cái gì,hay cảm thấy áy náy nên mới có hành động này.
"Ngươi làm sao vậy ?" "Không có gì" Tống Hàm Nghi mặt vô biểu tình trả lời,Liêu Kính Hàn nghe nàng nói cũng biết nàng có vấn đề,một khi nữ nhân mà trả lời không có gì tất là có vấn đề,chẳng qua chỉ đang cố tình che giấu nên mới nói như vậy. "Có phải giữa chúng ta xảy ra hiểu lầm gì hay không ?,nếu là bằng hữu thì cứ việc nói thẳng đi" "Sếp Liêu ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều,ta chẳng qua cảm thấy có chút mệt mõi mà thôi,đã không còn sớm,ta phải trở về,ngươi nghĩ ngơi sớm đi" Tống Hàm Nghi nhàn nhạt mỉm cười đứng dậy rời đi,trong lòng thầm nghĩ ngươi cũng thật biết đóng kịch,trình độ diễn xuất của ngươi quá tốt,ta còn phải nhờ ngươi chỉ giáo nhiều hơn,nữ nhân luôn luôn nhạy cảm,nàng cảm nhận được Liêu Kính Hàn có thành kiến với mình,nhưng đang cố tình che đậy mà thôi,nếu đã là như vậy nàng cũng không muốn xuất hiện ở trước mặt đối phương nữa,để tránh người ta nói mình không biết xấu hổ,Tống Hàm Nghi cả ngày bận rộn nhiều việc,thời gian nghĩ ngơi cũng không có,từ phim trường trở về không bao lâu đã đến đây thăm Liêu Kính Hàn,đủ biết nàng xem Liêu Kính Hàn là bằng hữu nên mới quan tâm đối phương,nhưng Liêu Kính Hàn lại để cho nàng cảm thấy thất vọng,Liêu Kính Hàn ngơ ngắc nhìn nàng lôi kéo Hạ Lam Ngưng rời đi,trong lòng cảm thấy nàng thật khó hiểu,nữ nhân trên đời này đúng là phức tạp,không cách nào hiểu được,Hứa Gia Văn kinh ngạc nhìn họ rời đi. "Kính Hàn có phải ngươi làm gì đắc tội với nàng hay không,tại sao chọc giận mỹ nhân của ta,khiến nàng chưa gì đã bỏ đi rồi" "Chuyện này đâu có liên quan gì đến ta chứ,ngươi tự mình đi hỏi nàng đi,nào biết được trong lòng nàng nghĩ gì" Liêu Kính Hàn cũng buồn bực tự đi trở về nhà,tự hỏi bộ ngươi làm đại minh tinh là lớn nhất hay sao,ta như vậy chưa đủ lịch sự hay sao,ngươi còn muốn ta phải làm thế nào đây,Liêu Kính Hàn không muốn tâm trạng mình bị ảnh hưởng vì chuyện không đâu,thật sự thì trong lòng Liêu Kính Hàn không có thiện cảm với Tống Hàm Nghi,có lẽ một phần bởi vì dung mạo xinh đẹp đầy yêu mị của nàng,Liêu Kính Hàn luôn cảm thấy nàng là khắc tinh của mình,từ khi gặp được nàng thì cuộc sống vốn bình yên của mình trở nên đầy sóng gió,nói là ghét thì cũng không đến mức độ đó,nói là có thiện cảm thì càng không có khả năng này,huống chi sự việc này cũng không phải lỗi do Tống Hàm Nghi,Liêu Kính Hàn không có lý do gì để ghét nàng. Tống Hàm Nghi ra đến bên ngoài đã quăng túi sách vào trong xe,tựa như cái túi sách có thù oán sâu đậm với nàng,Hạ Lam Ngưng không biết khi nàng và Hứa Gia Văn đang trò chuyện,hai người bọn họ nói gì với nhau,mà bây giờ nhìn sắc mặt của Tống Hàm Nghi lãnh đạm như vậy,Tống Hàm Nghi cảm thấy Liêu Kính Hàn quá kiêu ngạo,dù sao nàng cũng có tôn nghiêm của mình,nàng đâu phải là thiếu bằng hữu,việc gì phải quan tâm đến một người coi mình như vật gây phiền toái,nếu không phải vì áy náy do vô tình khiến Liêu Kính Hàn tạo thêm nhiều phiền toái,có lẽ nàng không hơi đâu quan tâm đến tên khốn kiếp như Liêu Kính Hàn,Tống Hàm Nghi cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên tức giận như vậy,đã lâu rồi nàng không có nổi giận với ai.
|
Chương 16 Thời gian sau Liêu Kính Hàn cũng trở lại cuộc sống bình thường của mình,gần đây cũng không còn gặp lại Tống Hàm Nghi,Liêu Kính Hàn một mình đến quán rượu để giải sầu,có vài nữ nhân đến bắt chuyện,Liêu Kính Hàn lịch sự nói vài câu kéo léo từ chối,gần đây không liên lạc được với Tương Nhã Ca,nếu theo kịch bản thì bình thường có lẽ đòi chia tay xong sau vài ngày Tương Nhã Ca sẽ tự động đình chiến và giải hòa với mình,nhưng bây giờ qua nửa tháng rồi không có liên lạc gì,điện thoại lại không gọi được. Liêu Kính Hàn không biết mình có nên xin nghĩ phép để bay sang ngoại quốc tìm Tương Nhã Ca hay không,trước đây Tương Nhã Ca từng nhiều lần đề nghị cả hai kết hôn nhưng Liêu Kính Hàn lại sợ nghe hai từ này,cảm thấy cả hai còn trẻ kết hôn bây giờ hình như quá sớm,bây giờ Liêu Kính Hàn đang suy nghĩ có nên mua nhẫn cầu hôn nàng hay không,dù sao cũng yêu nhau hai năm,ngoại trừ việc Tương Nhã Ca thường hay ghen tuông vô lý ra thì không có khuyết điểm gì khác,nhưng nghĩ lại dù sao là do nàng hiểu lầm mình,động một chút là đòi chia tay,yêu nhau mà không tin tưởng thì yêu để làm gì nữa,Liêu Kính Hàn đang cân nhắc xem mình nên cứu vãn tình cảm của hai người hay thuận theo tự nhiên. Liêu Kính Hàn uống hết chai rượu này đến chai rượu khác,có bao nhiêu đổ vào dạ dày bấy nhiêu,uống không biết bao nhiêu rượu,ngay cả thanh toán tiền cũng quên mất,lảo đảo rời khỏi quán rượu,may mắn có người giúp nàng thanh toán,Liêu Kính Hàn đụng phải một nữ nhân xa lạ,bây giờ không nhận ra ai là ai nữa,bị nàng dẫn đi cũng chỉ biết đi theo nàng,cảm giác bị nàng ôm vào lòng rất ấm áp và an tâm ngủ một giấc,Liêu Kính Hàn nằm trên đùi nàng,nhíu chặt chân mày. "An An ta nhức đầu quá..."
"Thừa biết là nhức đầu tại sao còn uống nhiều rượu để làm chi" Nàng ôn nhu giúp Liêu Kính Hàn xoa huyệt thái dương,thầm nghĩ thừa biết uống rượu sẽ đau đầu còn uống nhiều như vậy làm gì,đến khi tĩnh lại mọi việc cũng không thể giải quyết được gì,rượu chỉ làm hại thân mà thôi,về đến nhà nàng bấm mật mã rồi dìu Liêu Kính Hàn vào nhà,vừa đở đối phương lên giường nàng cũng mệt mõi ngã xuống giường,đang muốn đứng dậy đã bị Liêu Kính Hàn xoay người ôm lấy mình,nàng căng thẳng đẩy đối phương sang một bên,đi vào phòng tắm lấy khăn lau mặt cho Liêu Kính Hàn. Đến khi Liêu Kính Hàn tĩnh lại phát hiện mình đang nằm ở nhà,thầm nghĩ có lẽ tối qua mình say rượu rồi tự mò đường trở về đây,hôm nay là ngày nghĩ phép,tranh thủ ngủ một chút cũng tốt,tối qua hình như mơ thấy đã hôn nữ nhân nào đó,nhưng không nhìn rõ dung mạo,Liêu Kính Hàn không hiểu sao mình lại mơ giấc mơ này,không lẽ là do gần đây "ăn chay" không động đến sắc giới nên bây giờ mới gặp xuân mộng,Liêu Kính Hàn cảm thấy rất đau đầu,ngồi dậy muốn lấy thuốc uống,đột nhiên phát hiện mình nằm trên giường không mãnh vãi che thân,trên người chỉ có cái mền,Liêu Kính Hàn cảm thấy kỳ quái,không lẽ nàng tự mình cởi y phục của mình sao,nàng trước giờ không có thói quen ngủ nude,trong phòng lại hoàn toàn không có bóng người. Liêu Kính Hàn xoa đầu bứt tóc,cố gắng nhớ lại chuyện tối qua,bây giờ nàng biết mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng,tự trách bản thân uống nhiều rượu làm cái gì không biết,ngay cả việc làm gì với ai cũng không nhớ được đúng là tệ hại,may mắn một điều là nàng biết mình không phải phát sinh quan hệ với nam nhân,bởi vì thân thể mình hoàn toàn nguyên vẹn,vẫn còn là một xử nữ,lát sau thấy một nữ nhân xinh đẹp động lòng người từ trong phòng tắm bước ra,nàng mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng,chỉ đủ che đi cái mông của mình,để lộ đôi chân thon dài gợi cảm,vóc người cực hạn cám dỗ,nhìn thấy Liêu Kính Hàn đã tĩnh,còn đang nhìn mình bằng vẻ mặt ngơ ngác,nàng mỉm cười quyến rũ,Liêu Kính Hàn kinh ngạc không phải bởi vì nàng đang mặc áo của mình,mà kinh ngạc bởi vì nàng là người quen. "Tại sao lại là ngươi ?" "Vậy ngươi mong sẽ là ai ?" Tống Hàm Nghi hai tay ôm trước ngực,khẽ nhướng mày nhìn Liêu Kính Hàn,vẻ mặt có chút buồn bực,là nàng thì thế nào,có cần bày ra vẻ mặt kinh ngạc như vậy hay không,bây giờ Liêu Kính Hàn cũng không biết nên nói gì cho phải,có chút lúng túng chỉ vào mình và nàng. "Tối qua...chúng ta...chúng ta..." "Ngươi muốn biết sao,vậy đợi đến khi ta nhớ ra sẽ nói cho ngươi biết" Liêu Kính Hàn buồn bực vì câu trả lời của nàng,ở trong lòng thầm mong là do mình suy nghĩ quá nhiều,mọi việc không có nghiêm trọng như mình nghĩ,nếu không thật không biết mình nên làm thế nào,Liêu Kính Hàn thân bất do kỹ quấn cái mền đi lấy y phục khác vào phòng tắm để thay,rửa mặt để mình thanh tỉnh một chút,lúc này lại nghe bên ngoài có tiếng ồn ào,lát sau nhìn thấy Tống Hàm Nghi chạy vào phòng tắm. "Nhã Ca trở về" Liêu Kính Hàn vừa nghe hai chữ Nhã Ca đã khẩn trương,thật không biết đây là tình huống gì,sớm không về muộn không về lại trở về ngay lúc này,Liêu Kính Hàn lén lút nhìn ra ngoài thấy Tương Nhã Ca đang đi vào phòng,vốn dĩ muốn giải thích với nàng,nhưng nhìn thấy một nữ nhân đẹp trai đang đứng bên cạnh nàng,Liêu Kính Hàn lãnh tâm lãnh tình,không muốn giải thích làm gì nữa,nữ nhân kia là người theo đuổi Tương Nhã Ca đã lâu,bây giờ lại dẫn nữ nhân này về đây,Liêu Kính Hàn cũng đoán được giữa họ có quan hệ gì,khó trách nửa tháng nay cũng không cùng mình liên lạc,thì ra đã có bạn trai mới,Liêu Kính Hàn để Tống Hàm Nghi ở lại phòng tắm,một mình đi ra ngoài,Tương Nhã Ca nhìn thấy Liêu Kính Hàn liền buồn bực. "Tại sao ta gọi cho ngươi cả đêm không liên lạc được,có phải tối qua lại đi ăn vụng nữa hay không" Liêu Kính Hàn cảm thấy nữ nhân bên cạnh Tương Nhã Ca quá bỉ ổi lợi dụng người ta đang cải nhau mà âm thầm cười trộm,đắc ý đến vậy sao,đúng là đáng ghét mà,còn Tương Nhã Ca nữa,ở trước mặt người ngoài lại đi làm mất mặt nàng,đâu có yêu thương gì nàng đâu. "...Ta...ngươi nói bậy bạ gì thế,tối qua ta làm gì ?...à đúng rồi ta tăng ca cho nên ngủ quên ở sở cảnh sát,sáng nay mới trở về,ngươi dọn hành lý muốn đi đâu vậy ?" Liêu Kính Hàn tuy nói vậy nhưng có trời mới biết tối qua nàng làm gì,ngay cả nàng còn không nhớ ra thì ai nhớ đây,Tương Nhã Ca hừ lạnh một tiếng,nàng thừa biết Liêu Kính Hàn đang nói dối,tăng ca ở sở cảnh sát hay là "tăng ca" cùng nữ nhân khác,tối qua nàng gọi đến sở cảnh sát Diệp Vũ An nói Liêu Kính Hàn đã tan sở,bây giờ lại nói mình ở sở cảnh sát cả đêm,Tương Nhã Ca nhìn thấy trên cổ của Liêu Kính Hàn mơ hồ có một vết son môi,khiến nàng càng thêm buồn bực. "Ngươi ăn vụng không biết chùi mép sao,còn dám dẫn nữ nhân khác về nhà,ta thật muốn biết nữ nhân này là ai" Liêu Kính Hàn căng thẳng khi Tương Nhã Ca đang đi xung quanh quan sát,nếu để Tương Nhã Ca nhìn thấy Tống Hàm Nghi bên trong phòng tắm,có lẽ mình nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa sạch tội danh,Liêu Kính Hàn kéo nàng lại,chỉ tay về phía nữ nhân đang ngồi trên ghế sofa. "Ngươi đủ rồi nha...ta ăn vụng bao giờ,còn ngươi thì sao,ngươi dẫn nữ nhân này về đây làm gì ?" "Chúng ta đã kết thúc,ta dẫn theo ai thì liên quan gì đến ngươi,cái quần ngươi đang mặc là của ta thiết kế,bây giờ ta muốn lấy lại làm vải chùi sàn nhà,ngươi mau cởi nó ra cho ta" Liêu Kính Hàn thật không ngờ Tương Nhã Ca lại trẻ con hơn mình từng nghĩ,chia tay rồi ngay cả bằng hữu cũng không muốn làm hay sao,có cần phải đi đến bước này hay không,Liêu Kính Hàn buồn bực cởi ra cái quần quăng xuống đất,may mắn nàng có mặc quần sọc ở trong,nếu không có đánh chết nàng cũng không tình nguyện cởi ra,Liêu Kính Hàn cảm thấy tôn nghiêm của mình bị nàng chà đạp. "Còn cái gì nữa thì lấy luôn một lần đi,sau đó cùng nữ nhân kia cút khỏi nhà ta nhanh lên" "Liêu Kính Hàn ngươi chính là tên bại hoại nhất ta từng gặp,đời này ta cũng không muốn gặp lại ngươi nữa" Tương Nhã Ca tức giận đánh vào người Liêu Kính Hàn mấy cái,nhanh chống thu dọn đồ rời đi,Liêu Kính Hàn có bao nhiêu buồn bực trút vào đống văn kiện trên bàn,thẳng tay hất hết mọi thứ xuống sàn nhà,muốn đi đâu với ai thì cứ đi đi,nàng quá mệt mõi rồi không muốn quan tâm nữa. Tương Nhã Ca ra đến bên ngoài đã bật khóc,nàng cảm thấy Liêu Kính Hàn đúng là tên khốn kiếp,nàng muốn rời đi một câu ngăn cản cũng không có,còn đuổi nàng đi sớm một chút,rõ ràng là làm chuyện mờ ám cho nên mới như vậy,lúc nãy vừa bước vào nhà nàng đã nhìn thấy giày cao gót của nữ nhân khác,đôi giày đó mấy tháng trước là do Tống Hàm Nghi đặt người của công ty nàng thiết kế,trên thế giới chỉ có một đôi duy nhất,nàng làm sao có thể nhìn lầm,nàng đoán được chuyện gì xảy ra,chẳng qua không muốn tiếp nhận sự thật này,dù sao cũng chia tay đi vạch trần bọn họ cũng không có ý nghĩa gì,Tương Nhã Ca cảm thấy hai người đúng là đôi gian phu dâm phụ,kinh tỏm nhất chính là Tống Hàm Nghi,lợi dụng nàng đi vắng mà câu dẫn Liêu Kính Hàn,nàng cầm mấy vật liên quan đến Liêu Kính Hàn cùng nhau quăng vào thùng rác,nàng thề đời này chết già cũng không muốn gặp lại tên bạc tình bạc nghĩa như Liêu Kính Hàn.
|
Chương 17 Tống Hàm Nghi ra đến bên ngoài nhìn thấy căn phòng một mãnh hỗn độn,Liêu Kính Hàn đồi phế ngồi trên ghế sofa,nàng nhặt mấy vật trên sàn nhà đặt lên bàn,tối qua nàng cùng vài bằng hữu trong làng giải trí đến quán bar vui chơi,đến gần hai giờ sáng vô tình gặp Liêu Kính Hàn ở đó,nên nàng tốt bụng đưa đối phương về nhà,lại bị Liêu Kính Hàn say rượu làm dơ y phục,nàng chỉ đành mang y phục hai người đem đi giặc. "Để ta dọn dẹp là được rồi" Liêu Kính Hàn tự mình thu dọn tàn cuộc,Liêu Kính Hàn dựa vào kinh nghiệm phá án của mình để suy đoán có lẽ tối qua hai người không xảy ra việc gì,bởi vì căn bản Tống Hàm Nghi không có "động cơ" gì để phát sinh quan hệ mờ ám với mình,nghĩ đến đây trong lòng cảm thấy an tâm hơn,Tống Hàm Nghi ngồi chéo chân trên ghế sofa,bây giờ chỉ mới gần năm giờ sáng,tối qua Liêu Kính Hàn say rượu quậy cả đêm báo hại nàng đến giờ vẫn chưa chợp mắt. Liêu Kính Hàn nhìn Tống Hàm Nghi xem như đây là chốn không người,ngồi chéo chân tựa đầu vào ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần,nhìn sơ cũng biết ngoài chiếc áo sơ mi ra bên trong nàng không có mặc gì,bởi vì y phục của nàng toàn bộ còn đang phơi ở trong phòng tắm,thật không biết nàng có phải đại minh tinh hay không,một chút ý thức giữ gìn hình tượng cũng không có,Liêu Kính Hàn lấy mền đắp cho Tống Hàm Nghi,có lẽ nàng rất mệt mõi cho nên ngủ say như vậy,Liêu Kính Hàn đi nấu đồ ăn sáng,mặc dù nấu ăn dỡ nhưng mấy món đơn giản thì miễn cưỡng có thể làm,Tương Nhã Ca cứ như vậy rời đi bây giờ trong nhà chỉ còn lại bản thân,mơ hồ có mấy phần tịch mịch,Liêu Kính Hàn cũng không biết nguyên nhân nằm ở đâu khiến hai người thành ra như vậy. Tống Hàm Nghi không phải ngủ say đến nổi bị người khác động đến cũng không hay biết,chẳng qua nàng biết Liêu Kính Hàn không có làm gì mình,nên rất an tâm để ngủ,huống chi cho dù muốn làm gì thì tối qua cũng đã làm xong hết rồi,Tống Hàm Nghi nghĩ đến việc tối qua không tự giác đỏ mặt,nàng vốn là muốn mang Liêu Kính Hàn về đây để nghĩ ngơi,sau đó mình trở về nhà,nào ngờ tên sắc lang kia say rượu giở trò đồi bại với nàng,Liêu Kính Hàn bình thường rất chính nhân quân tử như khi say rượu lại biến thành sắc lang,điều tệ hại hơn là Tống Hàm Nghi lại không kháng cự,nàng cũng không biết tại sao mình không cảm thấy chán ghét,chỉ biết khi bị Liêu Kính Hàn cưỡng hôn khiến nàng cả người vô lực,đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì,đến khi Liêu Kính Hàn chạm tay lên thân thể nàng thì nàng đã đánh mất tia lý trí cuối cùng.... Nhưng cũng không biết đây có tính là phát sinh quan hệ hay không,vì chuyện đang diễn ra tốt đẹp thì Liêu Kính Hàn đột nhiên lẫm bẫm gì đó sau đó đã lăn ra ngủ,báo hại nàng dở khóc dở cười,nàng không muốn Liêu Kính Hàn cảm thấy khó xử,cho nên mới nói cả hai không có gì với nhau,huống chi tối qua nàng cũng không uống nhiều rượu lắm,đầu óc nàng vẫn còn thanh tĩnh,nếu nàng nói ra không biết Liêu Kính Hàn sẽ nghĩ nàng là loại nữ nhân gì nữa,lúc đó nàng còn mặt mũi nào đối diện với Liêu Kính Hàn,Tống Hàm Nghi bị chiếm tiện nghi nhưng nàng lại cảm giác mình mới là người làm chuyện sai trái.
Tống Hàm Nghi tự hỏi không lẽ mình thật sự thích "khúc gỗ mục" này như những gì Nghê Tâm nói hay sao,sau lần trước cải nhau thì cả hai không gặp lại nhau nữa,lúc đó mỗi lần nghĩ đến Liêu Kính Hàn thì nàng đã cảm thấy buồn bực,cứ nghĩ sau này cũng không gặp lại nữa,bởi vì cả hai không có bất kỳ quan hệ chung nào trong công việc,nên không có lý do gì gặp lại nhau,nhưng tối qua vô tình gặp lại Liêu Kính Hàn,Tống Hàm Nghi không tức giận mà mơ hồ cảm thấy vui vẻ,nàng và Liêu Kính Hàn gặp nhau không được mấy lần,làm sao có thể phát sinh tình cảm đây,Tống Hàm Nghi tự chấn an mình có lẽ đây chỉ là cảm giác nhất thời,là do khúc gỗ mục kia có ngoại hình ưu chất và tài giỏi,cho nên mình nhất thời bị say nắng,mình tuyệt đối không có cảm giác gì với đối phương,mình là nữ nhân "thẳng" không hề có cảm giác với nữ nhân,chuyện phát sinh tối qua chẳng qua là do Liêu Kính Hàn khơi dậy dục vọng của mình,Tống Hàm Nghi thà nghĩ mình là nữ nhân đam mê dục vọng thể xác còn hơn nghĩ mình có cảm giác với Liêu Kính Hàn. Đến khi Tống Hàm Nghi thay xong y phục đi ra ngoài nhìn thấy Liêu Kính Hàn đang ở trong phòng bếp pha cafe,ở trên bàn còn đặt hai đĩa thức ăn,Tống Hàm Nghi lén lút liếc nhìn Liêu Kính Hàn,muốn quan sát xem Liêu Kính Hàn đang đóng kịch hay thật sự không nhớ chuyện gì xảy ra tối qua,Liêu Kính Hàn quay đầu lại thấy Tống Hàm Nghi đang nhìn mình,không hiểu sao nàng lại nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu này. "Ta đang định kêu ngươi dậy ăn sáng,vừa đúng lúc mau đến đây ăn sáng đi" Liêu Kính Hàn phong độ kéo ghế cho Tống Hàm Nghi ngồi,không phải Liêu Kính Hàn hoàn toàn không nhớ gì,chẳng qua chỉ mơ hồ cảm giác được tối qua mình thân mật với ai đó,nhưng đã sớm bị Liêu Kính Hàn nghĩ nó thành giấc mơ,Liêu Kính Hàn làm sao có thể tưởng tượng được việc Tống Hàm Nghi bị chiếm tiện nghi mà cũng không phản kháng,chuyện này nếu Tống Hàm Nghi chính miệng thừa nhận sợ là Liêu Kính Hàn cũng không dám tin,Liêu Kính Hàn đặt ly cafe nóng bên cạnh nàng,nàng nhàn nhạt mỉm cười. "Cám ơn ngươi" "Không có gì,ta còn chưa cám ơn ngươi tối qua đưa ta về nhà" Liêu Kính Hàn mỉm cười,cầm lên ly cafe uống một hớp,Tống Hàm Nghi nghe đến hai từ "tối qua" nhất thời bị chột dạ,nàng cảm thấy mình điên thật rồi mới đi phát sinh quan hệ mờ ám với khúc gỗ mục không hiểu phong tình này,đây hoàn toàn không giống tính cách của nàng chút nào,Tống Hàm Nghi rối rắm không biết gần đây mình bị cái gì,có lẽ vì áp lực trong công việc nên cảm thấy mệt mõi,cần ai đó bên cạnh,hai người đang ăn sáng lại có người nhấn chuông,Liêu Kính Hàn đi ra mở cửa nhìn thấy Diệp Vũ An và Hứa Gia Văn,Liêu Kính Hàn hơi căng thẳng sợ bị hiểu lầm. "Mới sáng sớm các ngươi tới đây làm gì" "Tất nhiên là đến chúc mừng ngươi trở về với cuộc sống độc thân" Diệp Vũ An thấy gần đây Liêu Kính Hàn cả ngày cấm đầu vào công việc,có khi tình nguyện ở lại sở cảnh sát để tăng ca,còn không thì đi làm rồi trở về nhà chứ không đi đâu,tối qua lại nghe Tương Nhã Ca gọi đến hỏi Liêu Kính Hàn đang ở đâu,mới biết cả hai đã chia tay,nàng và Hứa Gia Văn lo lắng Liêu Kính Hàn buồn vì điều này nên mới đến đây để an ũi một chút,Hứa Gia Văn đi vào nhà nhìn thấy Tống Hàm Nghi cũng đang ở đây,còn đang ngồi ăn sáng liền kinh ngạc,mới sáu giờ mấy bảy giờ sáng đại minh tinh Tống Hàm Nghi đến đây làm gì,không phải giờ này nàng đang ở phim trường hoặc là còn ngủ hay sao,Tống Hàm Nghi nhìn thấy bọn họ,nàng mỉm cười khuynh thành,không muốn người ta phát hiện ra mình có gì bất ổn. "Chào các ngươi" "Hàm Nghi mới sáng sớm ngươi sẽ không đơn giản là đến đây ăn sáng đi ?" Hứa Gia Văn nghiêm túc quan sát Tống Hàm Nghi và Liêu Kính Hàn,cảm thấy hai người hình như có vấn đề gì đang che giấu,Liêu Kính Hàn cố gắng nuốt xuống ngụm cafe trong miệng,rất sợ hai người bọn họ hiểu lầm,dù sao hai huynh đệ mình thích Tống Hàm Nghi,nếu để bọn họ biết tối qua nàng ở đây họ sẽ hiểu lầm là cái chắc,Liêu Kính Hàn gải chân mày mấy cái. "Thật ra thì lúc nãy ta đang ăn sáng...nàng đến đây tìm ta hỏi về vài vấn đề liên quan đến phá án,bởi vì nàng đang chuẩn bị quay bộ phim về cảnh sát" "...Đúng vậy" Tống Hàm Nghi ưu nhã mỉm cười,nàng cảm thấy sếp Liêu thật biết cách lừa gạt người khác,nói dối rất bài bản,không để lộ chút sơ xuất gì,nếu nàng là người ngoài cuộc có lẽ nàng đã bị Liêu Kính Hàn lừa gạt,Hứa Gia Văn và Diệp Vũ An nghe vậy thở phào nhẹ nhỏm vì biết hai người không có gì với nhau,nhìn bộ dáng của Liêu Kính Hàn cũng không giống thất tình,ngoại trừ ánh mắt có chút mệt mỏi thì không có biểu hiện gì khác,Liêu Kính Hàn biết họ lo lắng cho mình,nhưng thất tình thôi mà đâu phải cả thiên hạ này phụ mình,dù sao đây cũng không phải lần đầu bị bỏ rơi,nếu có thiếu suy nghĩ thì năm xưa có lẽ Liêu Kính Hàn đã chết vì bị Dương An An bỏ rơi,chứ không đợi đến hôm nay,Diệp Vũ An mỉm cười đi đến quầy rượu lấy ra mấy cái ly với chai rượu.
"Không bằng hôm nay chúng ta nhậu một bữa cho thỏa thích đi" Tống Hàm Nghi và Liêu Kính Hàn nghe vậy liền lắc đầu phản đối,Liêu Kính Hàn vẫn còn nhức đầu không muốn sáng sớm uống rượu nữa,Tống Hàm Nghi lại sợ Liêu Kính Hàn say rượu mất "nhân tính",nàng thật không biết lúc đó mình phải giải quyết thế nào,mặc dù hôm nay nàng được rảnh đến buổi chiều,tối mới đi tham dự một sự kiện,nhưng nàng không muốn lịch sử tái diễn lần nữa. "Uống rượu quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe,không bằng hôm nay đến nhà ta dùng cơm đi" "Quyết định như vậy đi" Hứa Gia Văn không do dự mà gật đầu tán thành,hiếm khi được Tống Hàm Nghi mời đến nhà dùng cơm,dạy gì lại từ chối ý tốt của nàng,Liêu Kính Hàn và Diệp Vũ An cũng không phản đối,đã lâu rồi không được ăn cơm ở nhà nấu,hai người chỉ toàn ăn cơm tiệm,ăn đến phát ngán rồi,bây giờ được ăn ké cũng là chuyện tốt,Tống Hàm Nghi mỉm cười dẫn ba người đi siêu thị mua ít thực phẩm,Liêu Kính Hàn đẩy xe theo phía sau ba người,cảm thấy hai tên khốn kiếp này đúng là thấy sắc quên nghĩa,chỉ biết đi theo đại mỹ nữ mà bỏ mặt mình,Tống Hàm Nghi đột nhiên quay đầu lại hỏi nàng. "Ngươi muốn ăn món gì ?" "Ta ăn cái gì cũng được" Liêu Kính Hàn không có yêu cầu cao trong chuyện ăn uống,chỉ cần ăn được là tốt rồi,bình thường cũng chỉ ăn cơm tiệm vì Tương Nhã Ca cũng không biết nấu ăn,nàng càng không thích động đến chuyện trong phòng bếp,vì cảm thấy nó phiền toái hơn cả việc thiết kế thời trang,nếu như đói bụng thì chạy ra ngoài ăn hoặc là gọi người mang đến,mấy năm nay cũng vẫn như vậy,còn không thì thỉnh thoảng trở về nhà cha mẹ Liêu Kính Hàn dùng cơm,vì gia đình Tương Nhã Ca đều di dân chỉ còn lại mình nàng ở đây.
|
Chương 18 Tống Hàm Nghi cảm thấy Liêu Kính Hàn thật dễ nuôi,ăn uống qua loa khó trách lại ốm như vậy,tuy gần đây nàng không có liên lạc với Liêu Kính Hàn,nhưng nàng có chú ý đến một topic trên diễn đàn người hâm mộ của mình,bên trong có chụp lén rất nhiều hình ảnh của Liêu Kính Hàn,trước đây nàng thường bị ghép với các nam minh tinh không phải là ít,nhưng nàng không có đính chính điều gì,mà để cho fan có không gian riêng thỏa sức tưởng tượng,nhưng lần này nàng đặc biệt quan tâm đến scandal của mình và Liêu Kính Hàn,cho dù nàng không muốn thừa nhận cũng không thể,nàng thật sự bị khúc gỗ mục này làm nội tâm giao động,nhưng loại cảm giác này chưa nhiều đến có thể gọi là yêu,chỉ đơn thuần là thích và muốn tìm hiểu nhiều hơn về đối phương,nàng luôn cảm nhận được Liêu Kính Hàn rất cô độc,khiến nội tâm của nàng không được thoải mái khi nhìn thấy ánh mắt ưu thương đó. Khi về đến nhà Tống Hàm Nghi,nhìn thấy có một nữ nhân trung niên có nhiều nét giống Tống Hàm Nghi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách,Liêu Kính Hàn biết người này có lẽ là mẹ nàng,nên lịch sự chào hỏi,Thương Lan nhìn thấy Tống Hàm Nghi dẫn bằng hữu về nhà rất vui vẻ tiếp đón,hiếm khi Tống Hàm Nghi dẫn ai về nhà,nàng nhận ra Liêu Kính Hàn là nữ nhi của Bella,người bị tạo scandal với nữ nhi của mình,Thương Lan mỉm cười ngồi bên cạnh Liêu Kính Hàn. "Kính Hàn,ngươi cứ xem đây là nhà mình,không cần khách khí biết không" "Dạ cám ơn a di" "Ngươi có bạn gái hay chưa,có cần a di giới thiệu cho ngươi vài người làm quen hay không ?"
"Cám ơn a di đã quan tâm,nhưng ta vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này,hiện tại ta chỉ muốn chú tâm vào công việc..." Liêu Kính Hàn lúng túng khi bị nàng hỏi vậy,bây giờ là thời đại nào rồi,tại sao bà mẹ nào cũng có suy nghĩ muốn làm mai cho mình,xem ra Thương Lan và Bella làm bằng hữu là rất hợp,Thương Lan cảm thấy Liêu Kính Hàn không có điểm nào là không tốt,hoàn mỹ từ đầu đến chân,nếu có chính là vì Liêu Kính Hàn là nữ nhân,tuy nàng không kỳ thị đồng tính,nhưng nàng không tán thành Liêu Kính Hàn quá thân thiết với Tống Hàm Nghi,dù sao nàng cũng làm mẹ người ta,có mẹ nào lại muốn nữ nhi mình đi yêu người cùng giới,để bị mọi người đàm tiếu,tình yêu đồng giới phải chịu rất nhiều sự kỳ thị,tình yêu này rất khó bền vững,Tống Hàm Nghi mang đĩa trái cây ra ngoài,nghe được hai người đối thoại nàng có chút buồn bực. "Kính Hàn vào bếp phụ ta nấu ăn đi" Liêu Kính Hàn kinh ngạc vì Tống Hàm Nghi mang theo giọng nói ra lệnh,nhưng cũng không phản đối,ngoan ngoãn đi theo nàng,dù sao Liêu Kính Hàn không muốn tiếp tục cùng Thương Lan bàn luận mấy vấn đề này,nàng mới cùng Tương Nhã Ca chia tay xong,bây giờ nàng cũng không muốn yêu ai,bởi vì sợ mình sẽ thất bại thãm hại như hai lần trước,độc thân cũng tốt,có thể tự do làm gì thì làm. Tống Hàm Nghi vốn dĩ chính là nữ vương thích ra lệnh cho người khác,chẳng qua không thân thiết nên Liêu Kính Hàn chưa thể nghiệm qua sự uy nghiêm của nàng,Tống Hàm Nghi tất nhiên hiểu được ý đồ của Thương Lan,nhưng nàng có nói nàng sẽ quen nhau với Liêu Kính Hàn hay sao,người ta chỉ là bằng hữu của nàng mà thôi,không cần phải đem người ta ra tra hỏi kỹ như vậy,Liêu Kính Hàn đi vào bếp nhìn thấy hai huynh đệ mình ở bên trong,vào đây để phá hoại thì đúng hơn là phụ giúp,may mắn phòng bếp rộng lớn,nếu không thật không biết bốn người thế nào chen vào. Thật ra Tống Hàm Nghi cũng không cần người khác phụ mình,là do hai người này muốn vào đây với nàng,nàng cũng không thể cự tuyệt,trước đây nàng từng nghĩ muốn mua nhà dọn ra ở riêng,nhưng là do Thương Lan không tán thành,nói nàng là nữ nhân ở bên ngoài một mình không ai chăm sóc không tốt,đến khi yêu nhau với Lâm Khang thì Thương Lan mới để nàng tự do quyết định,vì Thương Lan cảm thấy Lâm Khang rất tốt,phù hợp điều kiện làm con rể mình,nên nàng đã tạo cơ hội cho Lâm Khang thường xuyên gặp mặt Tống Hàm Nghi,đến khi Lâm Khang thành công theo đuổi được Tống Hàm Nghi. Thương Lan rất an tâm giao nữ nhi cho hắn,còn đang mong chờ sau khi cả hai kết hôn Thương Lan sẽ có cháu ngoại để ẵm,nào ngờ mình giao sai lầm đối tượng,nên bây giờ rất quan tâm đến chuyện tình cảm của Tống Hàm Nghi,không muốn sự việc đáng tiếc đó xảy ra lần nữa,Lâm Khang có được Tống Hàm Nghi là việc bao nhiêu nam nhân ảo tưởng,Tống Hàm Nghi vừa xinh đẹp lại giàu có,có được lòng của nàng đồng nghĩa với việc có được một nửa tài sản của tập đoàn Tống thị,thử hỏi ai không muốn theo đuổi nàng,từ khi yêu nhau với Tống Hàm Nghi thì công việc làm ăn của Lâm Khang trở nên thuận lợi hơn,vì Tống Gia Phong xem hắn là con rể nên giúp đở hắn rất nhiều trên thương trường,xảy ra việc đáng tiếc như hôm nay là do hắn có phúc mà không biết hưởng. Tống Hàm Nghi vừa nấu xong vài món ăn đặt lên bàn,Liêu Kính Hàn tiện tay gấp một miếng thức ăn đang định nếm thử lại bị Hứa Gia Văn một hớp bỏ vào miệng nhai,còn nhướng chân mày bộ mặt rất đắc ý,Liêu Kính Hàn thấy vậy cũng không nói gì gấp tiếp một món khác,lần này lại bị Hứa Gia Văn một hớp giành được,lát sau vẻ mặt của Hứa Gia Văn khó coi còn hơn khóc,một tay che miệng một tay chỉ về phía Liêu Kính Hàn. "Ngươi cố tình chơi ta có phải hay không" "Là do ngươi tham ăn,tự mình tạo nghiệt không thể sống,việc này không thể trách ta" Lúc nãy Liêu Kính Hàn gấp lần thứ hai là ớt rất cay,bên ngoài lại bộc bởi một miếng cá,cho nên Hứa Gia Văn không phát hiện,bây giờ cay đến sắp chảy nước mắt đến nơi,nhanh chống đi ra ngoài uống nước,Liêu Kính Hàn mỉm cười lắc đầu,nhìn thấy Tống Hàm Nghi đang nghiêm túc nhìn mình,Liêu Kính Hàn nhún vai một cái tiếp tục giúp nàng cắt rau cỏ,cũng may bây giờ có khuông thiết kế sẳn nên không cần phải tỉa cà rốt,nếu không nhất định sẽ bị Liêu Kính Hàn cắt cho củ cà rốt thành tàn hoa bại liễu,Tống Hàm Nghi nhàn nhạt mỉm cười tiếp tục nấu ăn,Diệp Vũ An ở phía sau quan sát hai người,nàng cảm thấy ánh mắt mà Tống Hàm Nghi dành cho Liêu Kính Hàn đặc biệt ôn nhu,hay là do nàng quá đa nghi,ánh mắt của Tống Hàm Nghi vốn dĩ luôn là cuốn hút như vậy,có thể câu hồn đoạt phách của bất kỳ người nào,mặc kệ nàng cũng không quan tâm nhiều,nàng chỉ muốn nhìn nữ thần của mình xuống bếp nấu ăn thú vị ra sao. Liêu Kính Hàn đang đứng cắt rau cải,đầu óc lại nghĩ đến chuyện phá án,nàng mới chia tay tâm trạng không được thoải mái,càng phải mang tậm trạng đặt vào công việc để quên đi chuyện không vui,lần này xảy ra vụ án rất phức tạp,nàng suy nghĩ đã gần một tuần chưa thể phá án,trong lòng cảm thấy khó chịu,cấp trên lại gia tăng áp lực muốn nàng mau chống tìm ra hung thủ,bởi vì hắn là sát nhân giết người hàng loạt,48 tiếng trôi qua hắn lại giết một người cùng một phương thức là treo cổ nạn nhân,nhưng hắn không hề để lại bất kỳ manh mối nào,khiến Liêu Kính Hàn sắp tẩu hỏa nhập ma vì hắn. Liêu Kính Hàn hít một hơi lãnh khí vì cắt trúng tay,đang muốn lấy khăn giấy cầm máu,Tống Hàm Nghi đã cầm ngón trỏ của nàng bỏ vào miệng,cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại kia đang vuốt ve ngón tay mình,Liêu Kính Hàn giống như bị chạm điện,nhịp tim đập nhanh hơn mấy nhịp,vội vàng rút tay về,Tống Hàm Nghi ngượng ngùng vì hành động đi trước suy nghĩ của mình,nàng im lặng đi ra ngoài lấy băng cá nhân,Diệp Vũ An và Hứa Gia Văn liếc nhìn Liêu Kính Hàn,rồi nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu,cảm thấy hai người này từ sáng đến giờ rất khả nghi. "Nhìn cái gì,chưa thấy qua ai bị đứt tay sao ?" Liêu Kính Hàn chột dạ nên lên tiếng,theo bản năng lấy ngón cái chạm lên vết thương,cảm giác tê dại như chạm điện này vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay,Liêu Kính Hàn mơ hồ cảm giác hình như tối qua mình cũng từng trải qua cảm giác này,Tống Hàm Nghi quay trở lại giúp Liêu Kính Hàn dán băng cá nhân,Liêu Kính Hàn trầm mặc quan sát nàng,muốn tìm xem có dấu vết gì liên quan đến chuyện tối qua hay không,khoảng cách gần như vậy có thể nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của nàng một cách chi tiết nhất,tuy không trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp mê người,hiếm có nữ nhân nào long mi đậm lại cong vút giống gắn mi giả như nàng,làm cho ánh mắt của nàng càng trở nên yêu mị hơn,Tống Hàm Nghi ngẩng đầu lên thấy Liêu Kính Hàn đang nhìn mình bằng ánh mắt ngây dại,nàng nhất thời đỏ mặt,buông ra tay của Liêu Kính Hàn. "Ở đây để ta làm là được,các ngươi ra ngoài đi" Liêu Kính Hàn gật đầu thất hồn lạc phách đi ra ngoài,bây giờ nàng biết giấc mơ tối qua không phải là mơ mà là sự thật,tuy tối qua say rượu trong phòng lại không mở đèn,nhưng nàng vẫn còn nhớ cảm giác khi hai người thân mật với nhau,bây giờ Tống Hàm Nghi lại để nàng cảm nhận được loại cảm giác đó,Liêu Kính Hàn không biết tại sao Tống Hàm Nghi lại cùng mình thân mật với nhau,nếu là người xa lạ dù có phát sinh tình một đêm cũng không ngượng ngùng như bây giờ,Liêu Kính Hàn ngồi nhìn ngón tay bị thương mà thở dài,nàng không biết mình nên thế nào đối diện với Tống Hàm Nghi. Đến khi mọi người cùng nhau dùng cơm,Liêu Kính Hàn tuy ngồi đối diện Tống Hàm Nghi nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt nàng,chỉ biết ngồi cúi đầu dùng cơm,làm bộ như không có chuyện gì xảy ra,Tống Hàm Nghi không biết Liêu Kính Hàn có thích món ăn mình nấu hay không,tại sao từ nãy đến giờ chỉ toàn ăn cơm không,nàng gấp miếng thức ăn đặt vào chén Liêu Kính Hàn. "...Cám ơn"
Liêu Kính Hàn mỉm cười che đi căng thẳng,bây giờ nàng chỉ muốn lập tức biến khỏi tầm mắt của Tống Hàm Nghi và hai huynh đệ của mình,nàng cảm giác mình đã làm chuyện sai lầm không thể cứu chữa,bây giờ Tống Hàm Nghi lại đối xử tốt với mình,khiến nàng càng cảm thấy tội lỗi,Liêu Kính Hàn đang nghĩ không lẽ Tống Hàm Nghi không nhớ tối qua hai người làm gì hay sao,tại sao nàng lại có thể bình tĩnh xem như không có gì,nếu nàng không nhớ ra thì càng tốt,Liêu Kính Hàn thừa nhận mình có chút hèn hạ ăn xong lại không muốn phụ trách,bởi vì gánh không nổi tội danh này,thân là cảnh sát mà biết pháp vẫn phạm pháp,tội càng nặng gấp đôi,Tống Hàm Nghi tuy vẫn vui vẻ trò chuyện với mọi người,nhưng nàng cảm giác được Liêu Kính Hàn có điều gì đó bất ổn,nàng cho là Liêu Kính Hàn vừa chia tay bạn gái nên tâm trạng không được thoải mái,chứ không biết Liêu Kính Hàn đã nhớ ra chuyện tối qua,nếu biết có lẽ nàng sẽ xấu hổ chết mất.
|