Lòng Có Bao Nhiêu Yêu Sẽ Thành Một Đôi
|
|
Chương 19 Gần một tuần sau Liêu Kính Hàn phá được vụ án lớn,được cấp trên thăng chức lên làm tổng thanh tra cao cấp,cái chức vụ mà người làm trong ngành cảnh sát mơ ước có được,Liêu Kính Hàn lại chỉ dùng ba năm trèo lên được làm cho bọn họ hâm mộ ghen tỵ hận,người ta thường nói thất bại trên tình trường thì sự nghiệp sẽ đắc ý,có lẽ điều này đúng với Liêu Kính Hàn,mọi người gọi đến chúc mừng nàng được thăng chức,Liêu Kính Hàn cũng không vui vẻ gì khi được thăng chức,chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng nặng,nàng được thăng chức cũng vì số lượng người phạm pháp gia tăng,nếu có thể lựa chọn nàng mong mình bị thất nghiệp hơn,lúc đó thiên hạ thái bình ngoài đường không còn tội phạm nữa. Liêu Kính Hàn được cấp trên cho nghĩ phép vài ngày lại không biết nên đi đâu,chỉ đành ngồi ở nhà đọc sách cho đở nhàm chán,trong lúc mệt mõi sắp ngủ gục thì nhận được tin nhắn của Tống Hàm Nghi,ghi vài dòng chữ "Chúc mừng ngươi được thăng chức,tối nay có rảnh hay không,nếu có chúng ta đi dùng cơm đi",Liêu Kính Hàn đọc đến đây liền tĩnh ngủ,tay cầm điện thoại lại run rẫy,từ hôm ở nhà Tống Hàm Nghi dùng cơm đến nay cả hai không liên lạc,bây giờ lại đột nhiên nhắn cho mình một tin nhắn,Liêu Kính Hàn nghĩ đến Tống Hàm Nghi lại vô tình nghĩ đến chuyện tối hôm đó,trong lòng cảm thấy căng thẳng,thầm nghĩ không lẽ nàng nhớ ra chuyện hôm trước rồi sao,hẹn mình ra ngoài là để tính sổ,nhưng tránh mặt hoài cũng không phải là biện pháp tốt,là một người trưởng thành không cho phép Liêu Kính Hàn hèn nhát chối bỏ trách nhiệm,muốn xử trí thế nào tùy Tống Hàm Nghi quyết định,cùng lắm là bị mắng mấy câu,ăn vài bạt tay chứ không có gì phải sợ. Buổi tối Liêu Kính Hàn đến điểm hẹn vẫn chưa thấy Tống Hàm Nghi xuất hiện,chỉ đành ngồi chờ nàng,dù sao người ta là đại minh tinh,muốn ra đường phải mất rất nhiều thời gian,lại phải tránh ký giả theo dõi,ngồi chờ nàng một chút cũng không có gì quá đáng,chờ không bao lâu Tống Hàm Nghi cũng đến,nàng mặc váy ngắn màu đen,để lộ vóc người hoàn mỹ vô cùng hấp dẫn,làn da trắng như tuyết không chút tỳ vết,Liêu Kính Hàn phong độ thân sĩ kéo ghế cho nàng ngồi,trong lòng lại thấp thỏm bất an không biết nàng hẹn mình ra đây làm gì,Tống Hàm Nghi mỉm cười khuynh thành,dường như hôm nay tâm trạng của nàng rất tốt. "Xin lỗi lúc nãy ta bị kẹt xe nên đến trể" "Không có sao,ta cũng chỉ mới đến mà thôi" Liêu Kính Hàn tiếp tục nhìn menu,nếu còn tiếp tục nhìn Tống Hàm Nghi sợ là nàng sẽ phun máu mũi,bây giờ Liêu Kính Hàn mới nhận ra Tống Hàm Nghi "tiềm ẩn" sự quyến rũ chết người,trước đây không hề phát hiện madam Tống lại xinh đẹp mê người như vậy,Liêu Kính Hàn không biết tại sao trong đầu mình lại tồn tại cái loại suy nghĩ đồi bại này,nàng lắc đầu mấy cái muốn xóa đi dữ liệu lúc nãy vô tình nạp vào đầu óc,Tống Hàm Nghi đưa một hộp quà trang trí xinh đẹp cho Liêu Kính Hàn. "Tặng ngươi,xem như chúc mừng ngươi được thăng chức,mau mở nó ra xem đi" "Cám ơn ngươi,ngươi thật giống mẹ ta" Liêu Kính Hàn bị Tống Hàm Nghi làm cho cảm động,khiến nàng nhớ đến khi tốt nghiệp đại học mẹ nàng cũng từng tặng quà cho nàng,Tống Hàm Nghi hơi nhíu mày,thầm nghĩ ta có hài tử lớn như ngươi sao,có ai nói với ngươi so sánh nữ nhân với mẹ mình sẽ làm cho người nghe khó chịu hay không,không biết Liêu Kính Hàn đang khen hay đang chê nàng,nhìn nàng có già đến như vậy sao,đúng là khúc gỗ mục không hiểu phong tình,Liêu Kính Hàn mở hộp quà ra xem bên trong là chiếc đồng hồ màu bạc dây da màu đen,kiểu dáng rất trẻ trung và cá tính,mặt đồng hồ có đính nhiều viên kim cương,nhãn hiệu mà mình yêu thích,Liêu Kính Hàn biết món quà này không nhỏ,mất mấy tháng lương của cảnh sát mới mua được,càng không biết tại sao Tống Hàm Nghi tặng mình món quà đắc tiền này,ở nhà Liêu Kính Hàn sưu tầm rất nhiều đồng hồ,sở dĩ Tống Hàm Nghi biết là vì Diệp Vũ An nói cho nàng nghe,nàng rất phân vân không biết nên chọn quà gì tặng cho Liêu Kính Hàn,vì nàng sợ quà mình tặng Liêu Kính Hàn không thích,nàng phát hiện tặng quà cho Liêu Kính Hàn là một chuyện khó khăn,nhưng nhìn thấy Liêu Kính Hàn vẫn trầm mặc không phản ứng gì khiến nàng càng thêm tò mò.
"Ngươi có thích hay không" "Thật xin lỗi ta không thể nhận món quà này" "Tại sao lại không,ta tặng cho ngươi mà,ngươi không nhận nó là từ chối thành ý của ta" Tống Hàm Nghi mỉm cười giúp Liêu Kính Hàn đeo đồng hồ,Liêu Kính Hàn kinh ngạc khi phát hiện trên tay Tống Hàm Nghi cũng có đeo đồng hồ còn cùng kiểu dáng với mình,nhưng là loại dành cho nữ nhân,sắc mặt Liêu Kính Hàn cười còn khó coi hơn khóc,đây không phải đồng hồ tình lữ thì là cái gì đây,Liêu Kính Hàn không biết Tống Hàm Nghi đang có ý đồ gì với mình,trong lòng cảm thấy căng thẳng,lấy ra tờ khăn giấy lau mồ hôi lạnh,bây giờ có chút hối hận vì nhận món quà này,nhưng nếu không nhận sẽ làm nàng không vui,bây giờ phải làm thế nào đâu. "Hay là ngươi tặng ta món quà khác có được không ?" "Nếu ngươi không thích món quà này thì ta sẽ tặng ngươi món khác,nhưng quà ta đã tặng tuyệt đối không lấy lại" "......." Liêu Kính Hàn tiếp tục trầm mặc lau mồ hôi lạnh,người ta cũng không chính miệng công khai tỏ tình với mình,mình không có lý do gì đi cự tuyệt người ta,bây giờ không biết phải làm thế nào đây,Tống Hàm Nghi vốn là cố tình để cho Liêu Kính Hàn nhìn thấy mình đeo đồng hồ cùng kiểu dáng,nàng muốn ra ám hiệu cho khúc gỗ mục này biết cảm xúc trong lòng mình,mấy ngày nay nàng suy nghĩ rất nhiều việc,nàng cũng xác định được nàng đã thật sự động tâm vì Liêu Kính Hàn,bởi vì nếu lời nói của Liêu Kính Hàn có lúc khiến nàng cảm thấy vui vẻ,thì cũng có lúc khiến nàng cảm thấy khó chịu trong lòng,tâm trạng của nàng bị ảnh hưởng bởi Liêu Kính Hàn,Tống Hàm Nghi rất rõ cảm giác trong lòng mình hơn ai hết,thích một người không phải bởi vì người ta tốt với mình,hay người ta cũng thích mình,cảm giác thích và yêu không có mấy khác biệt,đều là một loại không thể nói rõ được. Tống Hàm Nghi thuộc trường phái hành động,một khi đã xác định yêu một người thì nàng sẽ không do dự mà chủ động theo đuổi đối phương,Liêu Kính Hàn đối với nàng có thể nói là vừa thấy đã yêu,chẳng qua lúc đầu có quá nhiều việc xảy ra làm nàng không thể cảm nhận được điều đó,nếu nàng muốn Liêu Kính Hàn nhận ra ngoài nàng không còn bất luận nữ nhân nào để Liêu Kính Hàn yêu,thì nàng phải tốn không ít công sức và kiên trì theo đuổi,nếu nàng còn do dự chờ đợi khúc gỗ mục này bày tỏ tình cảm với mình sợ là chờ đến già không thấy ngày đó,nàng không muốn vì xấu hổ không dám thú tội mà vô tình tạo cơ hội cho nữ nhân khác cướp khúc gỗ mục này đi mất,ai theo đuổi ai không quan trọng,quan trọng là kết quả có như mình mong muốn hay không,nàng không muốn quá thẳng thắn nói ra là vì sợ Liêu Kính Hàn vẫn chưa thể tiếp nhận tình cảm của nàng,đến lúc đó sợ là ngay cả cơ hội làm bằng hữu cũng không có. Liêu Kính Hàn dùng tốc độ nhanh nhất ăn xong đĩa thức ăn,muốn nhanh chống thoát khỏi ánh mắt nhu tình như nước của Tống Hàm Nghi,trước giờ nàng rất nhát gan,cho dù có thích một người cũng không dám chủ động theo đuổi vì sợ bị cự tuyệt,hai mối tình trước cũng là do các nàng theo đuổi Liêu Kính Hàn,điều thứ hai nữa là Liêu Kính Hàn rất sợ bị nữ nhân khác chủ động theo đuổi khiến nàng căng thẳng,nếu nàng không có cảm giác với đối phương thì nàng càng chạy xa hơn. Bây giờ Liêu Kính Hàn cảm giác Tống Hàm Nghi thật nguy hiểm,Liêu Kính Hàn hơi sợ sự nhiệt tình của nàng,nhưng nàng không quá chủ động như Hạ Lam Ngưng,nếu không có lẽ Liêu Kính Hàn đã bỏ chạy từ sớm,bây giờ đại mỹ nữ đã hạ một bậc thang cho mình leo lên,Liêu Kính Hàn không biết mình có nên leo lên hay không,bởi vì cầu thang này có đường lên mà không có đường trở xuống,mặc dù vẻ ngoài Tống Hàm Nghi là nữ nhân xinh đẹp lại nhu tình như nước và có nội hàm,đúng mẫu hình mà mình yêu thích,nhưng Liêu Kính Hàn thật sự không hiểu gì về con người thật của Tống Hàm Nghi,Liêu Kính Hàn không muốn mình chưa tìm hiểu đã tiếp nhận tình cảm của đối phương,sợ là lúc đó lại không có kết quả tốt giống như mình và Tương Nhã Ca,huống chi hiện tại Liêu Kính Hàn không muốn nghĩ đến vấn đề tình cảm nữa,Tống Hàm Nghi đưa ra hai vé xem phim,Liêu Kính Hàn muốn mở miệng nói gì lại im lặng.
|
Chương 20 Hai người dùng cơm xong lại đi xem phim,lúc nãy là do Liêu Kính Hàn mời ăn tối,bây giờ Tống Hàm Nghi lại mời đi xem phim,Liêu Kính Hàn không biết đây có được coi là đang trong quá trình hẹn hò thử hay không,vừa đến rạp chiếu phim Tống Hàm Nghi đã đeo kính đen,đây là vật dụng không thể thiếu nếu nàng ra đường mà không có vệ sĩ đi theo,nàng sợ có ai nhận ra mình,đến lúc đó muốn xem phim cũng không thể,bây giờ các rạp chiếu phim đang công chiếu bộ phim mới nàng tham gia vai nữ chính,nhưng nàng không muốn coi phim do mình đóng,vì không muốn để Liêu Kính Hàn nhìn thấy cảnh mình và nam nhân khác hôn nhau,nên nàng chọn một bộ phim của ngoại quốc. Mặc dù Tống Hàm Nghi thích xem phim tình cảm,nhưng nàng biết Liêu Kính Hàn thích xem phim hành động,nên nàng chọn phim thể loại hành động pha chút bí ẩn,nhiêu đây cũng đủ biết nàng chiều theo ý Liêu Kính Hàn thế nào,nếu là người khác có lẽ sẽ chết dưới chân nàng một cách vô điều kiện,chứ không như Liêu Kính Hàn một chút phản ứng cũng không có,có trách thì trách nàng đi yêu khúc gỗ mục này làm gì,vào đến rạp chiếu phim hai người ngồi ở hàng ghế gần cuối,Liêu Kính Hàn đưa cho Tống Hàm Nghi hộp bánh,nói nhỏ bên tai nàng. "Ngươi càng che mọi người càng chú ý đến ngươi,rạp chiếu phim đã tối ngươi còn đeo kính đen làm sao thấy đường xem phim" "Nếu ta bị phát hiện ngươi phải phụ trách" Tống Hàm Nghi mỉm cười cởi ra mắt kính,thật sự thì nàng hoàn toàn không thấy đường để đi,nếu lúc nãy không phải do Liêu Kính Hàn dẫn nàng vào đây,có lẽ nàng sẽ bị vấp ngã,bộ phim này Liêu Kính Hàn đã xem qua hai lần,đây là lần thứ ba,nhưng vẫn không thấy nhàm chán,mà rất tập trung dán mắt vào màn hình xem những pha hành động gây cấn,trong lúc hai người đang xem phim có một nam nhân đi đến ngồi bên cạnh Tống Hàm Nghi,bị hắn cố tình tìm cách dựa sát vào người khiến nàng không được tự nhiên,buồn bực né sang chổ khác,Liêu Kính Hàn thấy vậy để nàng ngồi ghế của mình,còn bản thân ngồi ghế nàng,quay đầu lại lạnh lùng nhìn nam nhân kia. "Bây giờ ngươi muốn đi hay đợi ta đưa ngươi đi ?" Nam nhân kia nhìn thấy bên eo của Liêu Kính Hàn có một khẩu súng,đây là vật bất ly thân của cảnh sát,súng còn thì người còn,mà súng mất thì người cũng mất,nên lúc nào Liêu Kính Hàn cũng hay mặc áo khoác là vì nguyên nhân này,nam nhân kia nghĩ nếu Liêu Kính Hàn không phải cảnh sát thì cũng là xã hội đen,nhưng nhìn mặt giống sát thủ máu lạnh nhiều hơn là cảnh sát,nếu bây giờ hắn lạng quạng bị ăn đạn cũng không chừng,chỉ đành lặng lẽ đi đến hàng ghế khác để ngồi,Tống Hàm Nghi câu khơi khóe miệng mỉm cười,nàng vui vì sếp Liêu vì mình mà nổi giận,xem ra khúc gỗ mục này không đến nổi nào,nàng không muốn vì người khác làm ảnh hưởng đến tâm trạng của hai người. "Mặc kệ hắn,chúng ta tiếp tục xem phim đi" Liêu Kính Hàn mắc bệnh nghề nghiệp,mỗi lần thấy ai có hành động xấu thì tinh thần trượng nghĩa của cảnh sát lại nổi lên,nếu không phải lúc nãy sợ mọi người phát hiện ra Tống Hàm Nghi,có lẽ nàng đã bắt tên sắc lang kia về đồn cảnh sát vì tội danh sàm sở,đến khi phim chiếu xong cũng là mười một giờ,bên ngoài lại đổ mưa,Liêu Kính Hàn cởi ra áo khoác đưa cho Tống Hàm Nghi,Liêu Kính Hàn không thích nàng ăn mặc gợi cảm,chỉ làm tỷ lệ tội phạm càng gia tăng mà thôi,Liêu Kính Hàn mở cửa xe cho nàng. "Ta biết xen vào chuyện riêng của người khác là không tốt,nhưng là sau này ngươi nên hạn chế ăn mặc như vậy đi" "Ngươi không thích ta mặc như vậy là vì cảm thấy nó không đẹp hay vì nguyên nhân nào khác,nếu ngươi nói ngươi không thích thì sau này ta không mặc như vậy nữa" Tống Hàm Nghi tiến đến bên cạnh Liêu Kính Hàn,nàng tất nhiên biết mình mặc như vậy rất chọc người ảo tưởng đến những việc đen tối,nhưng người nàng muốn câu dẫn là Liêu Kính Hàn chứ không phải nam nhân kia,Liêu Kính Hàn nhìn thấy ngực của nàng đầy đặn lại trắng như tuyết,làm cho người ta có loại xung động muốn bay vào cắn một hớp,may mắn Liêu Kính Hàn đã luyện được một thân mình đồng giáp sắt hộ thể,nếu không có lẽ đã bị vũ khí có lực sát thương cao này làm cho nội thương nghiêm trọng,Liêu Kính Hàn lúng túng dời đi ánh mắt. "Đã trể rồi ta đưa ngươi về" Tống Hàm Nghi mỉm cười ngoan ngoãn lên xe ngồi,nàng biết Liêu Kính Hàn có sắc tâm không có sắc đãm,chỉ khi say rượu mới mất nhân tính,đến lúc đó người sợ hãi sẽ là nàng chứ không phải Liêu Kính Hàn,nàng thích nhìn vẻ mặt lúng túng không biết phải làm thế nào của Liêu Kính Hàn,ít ra nó khả ái hơn lúc lãnh đạm,nếu Liêu Kính Hàn giống như những người nàng từng gặp gỡ và có mưu đồ xấu với nàng,thì nhất định nàng đã không thích Liêu Kính Hàn,bởi vì nàng ghét loại người tự cho mình đẹp trai và tài giỏi,ỷ có chút tiền đã cao ngạo không xem ai ra gì,mang nữ nhân ra làm vật giải trí,những người như vậy nàng đặt biệt chán ghét,nhìn cũng không muốn nhìn một lần. "Hàm Nghi...ta có việc muốn nói với ngươi" Tống Hàm Nghi đặt ngón tay lên miệng mình rồi chỉ vào điện thoại,ý bảo Liêu Kính Hàn đừng nên nói gì hết mà hãy lắng nghe âm nhạc,nàng thừa biết Liêu Kính Hàn muốn nói gì,nhưng nàng không cho phép Liêu Kính Hàn cự tuyệt mình,vì một khi nàng đã đưa ra quyết định thì cho dù Liêu Kính Hàn có nói gì đi nữa cũng không thể làm nàng thay đổi suy nghĩ,Tống Hàm Nghi chỉ quan tâm sự bắt đầu chứ không quan tâm đến kết cục có thay đổi ra sao,làm người luôn sống hết lòng vì điều mình muốn,nàng không ngại cái tương lai mơ hồ đó,nàng chỉ muốn làm tốt tất cả mọi việc của hiện tại để sau này không phải hối tiếc,chuyện của tương lai thì cứ để tương lai nghĩ đến,đó chính là tác phong sống của nàng.
Liêu Kính Hàn âm thầm thở dài,tiếp tục tập trung lái xe,được người khác theo đuổi đôi khi cũng không phải hạnh phúc gì,đặc biệt là một đại minh tinh như Tống Hàm Nghi,cả hai có quá nhiều điểm bất đồng,Liêu Kính Hàn thích sống trong bóng tối,Tống Hàm Nghi lại sống trong ánh hào quang,chẳng khác nào người của hai thế giới,nếu có đến được với nhau chưa chắc đã dài lâu,Liêu Kính Hàn tự nhận mình có phần ích kỷ,trước khi yêu thường muốn cân nhắc kỹ lưỡng,suy cho cùng cũng là vì không muốn mình và đối phương phải đau khổ về sau,nhưng ai có thể đoán được tương lai sẽ ra sao,thế giới này nhìn như vậy nhưng sau này rất có khả năng biến đổi,con người cũng giống vậy,đó là điều hiển nhiên.
|
Chương 21 Liêu Kính Hàn đưa Tống Hàm Nghi đến trước cửa nhà,thấy nàng không có ý định xuống xe,Liêu Kính Hàn nghĩ không lẽ nàng muốn mình đi mở cửa xe thêm lần nữa sao,xem ra đại minh tinh cũng hơi kiêu ngạo,Liêu Kính Hàn có chút thất vọng vì Tống Hàm Nghi là người như vậy,trong lúc Liêu Kính Hàn định đi ra mở cửa xe bị Tống Hàm Nghi kéo lại,nàng đặt lên mặt đối phương một nụ hôn,Tống Hàm Nghi mỉm cười quyến rũ. "Cám ơn ngươi,hôm nay ta rất vui,chúc ngươi ngủ ngon" Liêu Kính Hàn thất thần nhìn Tống Hàm Nghi rời đi,lấy tay chạm lên mặt mình nơi vừa mới bị nàng hôn qua,Liêu Kính Hàn cười nhạt,không ngờ nàng còn can đảm hơn những gì mình từng nghĩ,Liêu Kính Hàn phát động xe chạy ra khỏi khu biệt thự,Tống Hàm Nghi cảm thấy hôm nay là ngày mình vui nhất trong suốt thời gian qua,mặc dù Liêu Kính Hàn vẫn còn lãnh đạm với nàng,nhưng không đến nổi lãnh đạm như trước đây. "Bảo bối ngươi đi đâu mới về vậy" Tống Hàm Nghi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn thấy Thương Lan đang đứng trên lầu,nàng không biết lúc nãy mẹ mình có thấy Liêu Kính Hàn đưa mình về hay không,nhưng nếu thấy cũng tốt,sau này không cần giải thích nữa. "Ta cùng Kính Hàn đi ăn tối và xem phim,mẹ tại sao ngươi còn chưa ngủ" Tống Hàm Nghi giả điên đi lên lầu ôm lấy Thương Lan,Thương Lan biết mặc dù nữ nhi của mình đã bước qua tuổi vị thành niên,thân thể lại phát triển nhưng đầu óc của nàng thì vẫn chưa thực sự trưởng thành,rất dễ bị kẻ xấu lừa gạt tình cảm,nên rất lo lắng sợ nàng yêu nhầm người,nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ của một người mẹ,nuôi con đến một trăm tuổi thì lo hết chín mươi chín năm,trong lòng cha mẹ thì con của họ dù đã trưởng thành nhưng đối với họ thì con mình vẫn là tiểu hài tử,Tống Hàm Nghi gia nhập làng giải trí nhiều năm,mặc dù con đường sự nghiệp rất dễ đi so với các minh tinh khác,vì nàng có cha mình chống lưng,nhưng tồn tại giữa làng giải trí nhiều tranh đấu này nếu không muốn trưởng thành cũng không thể,nàng đủ trưởng thành để nhận ra nên làm gì là tốt cho mình. "Các ngươi đang quen nhau sao ?,có vượt quá giới hạn hay chưa ?" Tống Hàm Nghi hơi đỏ mặt,lần trước phát sinh tình huống 18+ với Liêu Kính Hàn có thể xem là vượt quá giới hạn hay không,Thương Lan hỏi đến vấn đề này khiến nàng mắc cở chết người không biết nên trả lời thế nào,dù sao nàng đã không còn là thiếu nữ mới lớn,nếu có vượt quá giới hạn thì cũng đã vượt qua cách đây ba năm với bạn trai cũ thời còn đi học,nhưng nàng không hối hận vì những việc mình đã làm,trao ra thân xử nữ cho người mình từng yêu nàng không cảm thấy có gì là sai,vì khi yêu ai cũng đã từng có những hồi ức tốt đẹp về tình cũ,nếu như ngay cả nàng cũng hối hận vì những việc mình từng làm,và khinh thường bản thân thì liệu ai có thể trân trọng nàng đây,bây giờ Thương Lan hỏi vậy khiến nàng nhận ra một điều không kém phần quan trọng,nàng đang tự hỏi không biết người bảo thủ như Liêu Kính Hàn nhận ra nàng không còn là xử nữ sẽ có cảm giác gì,mặc dù xử nữ không thể chứng minh được phẩm chất của một người,nhưng nàng lại lo ngại Liêu Kính Hàn hiềm khí mình,tuy thời đại này không quá chú trọng đến việc nữ nhân có trong trắng hay không,nhưng trong tình yêu thì đôi khi nó mang đến ảnh hưởng không nhỏ. "Đã không còn sớm,ta có chút mệt mõi muốn đi ngủ trước,ngươi cũng nên đi ngủ đi" Tống Hàm Nghi lãnh đạm đi thẳng về phòng,Thương Lan lắc đầu thở dài,thấy nàng không trả lời cũng hiểu câu trả lời rồi,Tống Hàm Nghi nằm trên giường lăn qua lăn lại ngủ không được,cầm lên điện thoại muốn nhắn tin cho Liêu Kính Hàn,nhưng không dám nhắn vì nàng không muốn Liêu Kính Hàn cảm thấy mình quá gấp gáp,ít ra cũng nên cho người ta thời gian để suy nghĩ,mình gấp gáp như vậy sẽ phản tác dụng,đây cũng là lần đầu nàng chủ động theo đuổi một người,nàng không có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này,trước khi theo đuổi Liêu Kính Hàn thì Tống Hàm Nghi đã sớm điều tra mọi thông tin về đối phương thông qua Hứa Gia Văn và Diệp Vũ An,nàng biết trước đây Liêu Kính Hàn từng có một bạn gái tên là Dương An An,nhưng đó đã là quá khứ,sau này Liêu Kính Hàn quen nhau với Tương Nhã Ca. Điều Tống Hàm Nghi cần làm bây giờ là để Liêu Kính Hàn thói quen được nàng chiếu cố,cùng sự tồn tại của nàng,tất nhiên trong khoảng thời gian này nàng cũng cần kiên nhẫn chờ đợi,sau đó nàng mới giăng lưới bắt trọn con đại sắc lang trá hình chính nhân quân tử này cũng không muộn,đừng mơ tưởng Tống Hàm Nghi sẽ dùng mỹ nhân kế,tuy nàng yêu Liêu Kính Hàn,nhưng nàng không có mù quáng,nàng vẫn còn giữ lại được một chút lý trí,trừ lần trước nhất thời không kềm chế được cảm xúc,nàng sẽ không để lịch sử tái diễn lần nữa,mặc dù nàng yêu Liêu Kính Hàn nhưng không có nghĩa là nàng sẽ ngoan ngoãn chủ động nằm ở trên giường đợi đối phương tới ăn mình,nếu nàng làm vậy Liêu Kính Hàn nhất định cho là nàng đói khát lâu ngày mà làm như vậy,nàng cũng không phải loại "Ta yêu ngươi,ta nguyện cả đời hầu hạ cho ngươi",nếu đạt được quá dễ dàng đối phương sẽ không biết trân trọng,xem ra Tống Hàm Nghi muốn thả dây dài câu cá lớn,từ đây đến lúc đó Liêu Kính Hàn sẽ còn ăn không ít cực khổ,đoán không chừng sau này Liêu Kính Hàn sẽ vứt bỏ mặt mũi của mình mà đến với kiếp thê nô. Tống Hàm Nghi không thể đạt tới cảnh giới cao siêu như Tương Nhã Ca,nàng tuyệt đối không chấp nhận người mình yêu đi ăn vụng mà vẫn xem như không hay biết gì,bây giờ nàng chỉ biết người Liêu Kính Hàn yêu hiện tại là Tương Nhã Ca chứ không phải bạn gái cũ,nên nàng đang nghĩ mình cần đánh bại cái bóng lớn là Tương Nhã Ca,mà không hề hay biết tình địch lớn nhất của nàng là Dương An An chứ không phải ai khác. Liêu Kính Hàn trở về nhà đứng bên cửa sổ ngắm trăng,tâm trạng có chút rối rắm,Tống Hàm Nghi đột nhiên có tình cảm với mình,hai huynh đệ của mình lại có tình cảm với Tống Hàm Nghi,Liêu Kính Hàn không muốn ai trong ba người bọn họ bị tổn thương,bây giờ không biết nên làm thế nào,vấn đề tình cảm xem ra còn phức tạp hơn việc phá án,khiến nàng cảm thấy đau đầu,Liêu Kính Hàn cũng không hiểu lý do tại sao Tống Hàm Nghi có tình cảm với mình,việc này có lẽ có trời mới biết,vì ngay cả Tống Hàm Nghi cũng không biết tại sao,đây chỉ đơn giản là vì yêu,chứ không có lý do nào khác,từ khi Dương An An rời đi không phải Liêu Kính Hàn không gặp được người tốt hơn,chẳng qua mỗi khi nghĩ đến Dương An An âm thầm chịu đựng đau khổ khi rời xa mình,Liêu Kính Hàn cảm thấy tim mình đau nhói,suốt nhiều năm nay vẫn luôn tự trách bản thân,cho dù trong lòng có bao nhiêu thống khổ vẫn cố gắng ngụy trang cho mình kiên cường trước mặt mọi người,vì không muốn họ phải lo lắng cho mình,một người cho dù chịu đau giỏi đến đâu cũng không thể ôm nổi đau cả đời. Khi chưa biết yêu người ta sẽ không cảm thấy cô độc,vẫn rất yêu đời và luôn mỉm cười,nhìn cuộc sống lúc nào cũng đầy màu sắc,khi đã biết yêu rồi lại mất đi người mình yêu sẽ cảm thấy giống như đánh mất một mãnh ghép nào đó của bản thân,cảm thấy bản thân không còn hoàn thiện nữa,cảm giác cuộc sống này chỉ có bản thân là đang phải cảm nhận sự cô độc không ai thấu hiểu mình,cách nhìn về cuộc sống cũng trở nên tịch mịch hơn,cố gắng tiếp tục bước về phía trước cho dù bản thân đã không còn hoàn thiện,có một số người lại giống như mình đang ở trên đại dương,muốn tìm một vật để bám vào chẳng hạn như một cái phao cứu hộ,giúp họ vượt qua sóng lớn và trở lại đất liền,còn đối với Liêu Kính Hàn mà nói thì nàng cần một người bạn đồng hành,cùng nàng đi tiếp quãng đời còn lại hơn là một cái phao cứu hộ tạm thời.
Dù sau khi Dương An An rời đi thì Tương Nhã Ca đã đến để xoa dịu nỗi đau trong lòng mình,nhưng Liêu Kính Hàn vẫn không cách nào yêu Tương Nhã Ca hết lòng,vì nàng vẫn còn rất yêu Dương An An,Liêu Kính Hàn không muốn quan hệ của mình và Tống Hàm Nghi đi vào ngõ cục nhưng từng phát sinh với Tương Nhã Ca,làm vậy đã là không công bằng với Tương Nhã Ca,bây giờ nàng không muốn làm điều đó với Tống Hàm Nghi,có lẽ mệnh trung chỉ định nàng phải cô độc cả đời,Liêu Kính Hàn thật sự ghét tính cách đa sầu đa cảm của mình,lại thường hay mất một thời gian dài mới có thể đưa ra quyết định cho là đúng đắn nhất,nhưng sau này nhận ra nó là quyết định hoàn toàn sai lầm,Liêu Kính Hàn không hiểu nổi mình là loại người gì.
|
Chương 22 Hai hôm sau Tống Hàm Nghi đi chụp ảnh cho một tạp chí,đến khi kết thúc sự kiện vừa trở ra xe nàng đã mệt mõi tựa đầu vào ghế,Nghê Tâm đưa cho nàng chai nước suối,không hiểu sao gần đây nàng làm việc điên cuồng như vậy,lịch trình dày đặc không có chút chổ trống,Nghê Tâm làm sao biết được Tống Hàm Nghi đang có âm mưu tranh thủ làm xong mọi việc để có thời gian theo đuổi Liêu Kính Hàn,nàng chưa bao giờ cảm thấy sợ mất một người như hiện nay,có trách thì trách Liêu Kính Hàn quá ưu chất,lại là người thừa kế của đại tập đoàn Liêu thị,bên cạnh tất nhiên xuất hiện nhiều nữ nhân theo đuổi,báo hại nàng cũng khẩn trương theo,nàng cũng đã thẳng thắn nói gõ việc này cho Hạ Lam Ngưng nghe,nàng không muốn biến thành tiểu nhân âm thầm theo đuổi người mà bằng hữu mình thích,điều khiến nàng ngạc nhiên là Hạ Lam Ngưng đã bị Liêu Kính Hàn cự tuyệt,khó trách gần đây Hạ Lam Ngưng không còn nhắc đến tên Liêu Kính Hàn nữa,Hạ Lam Ngưng còn ủng hộ Tống Hàm Nghi "báo thù" cho mình. Bây giờ Tống Hàm Nghi hối hận vì trước đây không hỏi qua Tương Nhã Ca làm sao câu dẫn khúc gỗ mục tới tay một cách dễ dàng như vậy,việc này cũng không phải là do Tương Nhã Ca mà nguyên nhân nằm ở Liêu Kính Hàn,chỉ cần có người tốt với mình thì Liêu Kính Hàn đã cảm động,không dám cự tuyệt sợ làm người ta tổn thương,nên đã tiếp nhận Tương Nhã Ca mà bỏ qua việc tính cách cả hai không hợp nhau,đây là một khuyết điểm lớn của Liêu Kính Hàn,buổi chiều Liêu Kính Hàn hẹn Tống Hàm Nghi ra ngoài,hai người đến công viên vắng vẻ trò chuyện,Tống Hàm Nghi cảm thấy bất ổn vì Liêu Kính Hàn đột nhiên chủ động hẹn mình,trên tay cũng không có đeo đồng hồ nàng tặng,nàng không mong mình nghe được câu không muốn nghe,Liêu Kính Hàn đưa trả cho nàng chiếc đồng hồ. "Thời gian tuy có thể làm thay đổi mọi thứ,nhưng kỷ niệm thì không hề thay đổi,ta vẫn thích những gì thuộc về quá khứ hơn là hiện tại"
Tống Hàm Nghi biết Liêu Kính Hàn đang ám chỉ về chuyện của hai người,nàng thà hai người chơi trò mập mờ dây dưa không rõ còn hơn bị Liêu Kính Hàn cự tuyệt,nàng muốn biết lý do tại sao mình bị từ chối,nàng có điểm nào khiến Liêu Kính Hàn không thích thì nàng có thể thay đổi,thật ra thì cho dù nàng có bao nhiêu khuyết điểm đi nữa,nếu như có người thật lòng yêu nàng thì họ sẽ chấp nhận mọi khuyết điểm của nàng,ngược lại nếu họ không yêu nàng thì cho dù nàng có bao nhiêu ưu điểm cũng vô ích. "Ngươi cũng biết nói đó là kỷ niệm,thì nó đã trở thành quá khứ,con người đâu thể nào sống mãi trong quá khứ,ta không quan tâm quá khứ của ngươi,bởi vì ai cũng có quá khứ của riêng mình,ta cũng không ngoại lệ" "Ngươi không bận tâm nhưng ta thì không phải vậy,ngươi có thể vì ta mà từ bỏ sự nghiệp của mình hay không,để ta trả lời thay ngươi,từ bỏ sự nghiệp đó là chuyện không thể,bởi vì trở thành minh tinh là ước mơ của ngươi,huống chi ta không thích bạn gái mình cả ngày bận rộn dành thời gian đi gặp người xa lạ,mà không có thời gian dành cho ta,ngay cả việc hẹn hò cũng phải lén lút sợ bị người khác bắt gặp,hơn hết là ta không thích nữ nhân đã từng bị nam nhân chạm qua,nên chúng ta là không thể nào" Liêu Kính Hàn dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng,Tống Hàm Nghi nhất thời chết lặng,nàng không nghĩ đến Liêu Kính Hàn lại có thể nói ra những lời này,tất nhiên nàng biết khi Liêu Kính Hàn yêu nàng sẽ bị thiệt thòi,vì nàng là người của công chúng,nàng muốn hẹn hò cũng phải trong tình trạng lén lút không thể công khai,nàng không thể giống như những nữ nhân bình thường khác,nhưng nàng từng nghĩ mình sẽ cố gắng mang lại cảm giác tốt đẹp nhất cho người mình yêu,điều nàng không ngờ là Liêu Kính Hàn lại hiềm khí quá khứ của nàng,tuy rất đau lòng nhưng nàng vẫn cố gắng mỉm cười,chẳng qua chỉ muốn ở trước mặt Liêu Kính Hàn có thể lưu lại hình tượng hoàn mỹ nhất. "...Lát nữa ta còn có việc phải làm,ta đi trước,tạm biệt ngươi" Tống Hàm Nghi quay đầu bỏ đi,nếu nàng còn không đi sợ là mình không kềm chế được mà rơi lệ,nàng không muốn để Liêu Kính Hàn nhìn thấy mà thương hại mình,Liêu Kính Hàn đồi phế ngồi xuống ghế đá,nàng biết mình làm vậy là quá nhẫn tâm,sự nghiệp chính là tử huyệt của Tống Hàm Nghi,nếu như không phải thì có lẽ trước đây Tống Hàm Nghi đã từ bỏ sự nghiệp để cùng Lâm Khang kết hôn,lúc đó cũng sẽ không có cơ hội gặp nhau,Liêu Kính Hàn không muốn Tống Hàm Nghi lãng phí thời gian vì mình,chỉ đành nhẫn tâm một chút,để nàng cảm thấy mình ích kỷ lại hèn hạ mà ghét mình. Nghê Tâm không biết chuyện gì xảy ra,Tống Hàm Nghi vừa trở lại xe đã ôm nàng bật khóc,tâm trạng lần này còn thê thảm hơn lần đầu chia tay với bạn trai,Nghê Tâm không biết tên khốn kiếp Liêu Kính Hàn nói gì với Tống Hàm Nghi,chọc cho Tống Hàm Nghi thương tâm như vậy,Nghê Tâm vỗ nhẹ vào lưng nàng an ũi. "Đừng buồn nữa,là do nàng không biết quý trọng ngươi,trên đời này còn rất nhiều người tốt,Liêu Kính Hàn có là gì chứ,sau này đi tìm người khác tốt hơn nàng gấp trăm lần,để nàng phải hối hận vì đã làm tổn thương đến ngươi" "Nhưng bây giờ ta chỉ cần tên khốn kiếp đó..." Tuy Liêu Kính Hàn khốn kiếp nhưng Tống Hàm Nghi lại không thể ghét khúc gỗ mục này,khiến nàng càng thêm ghét bản thân,dù không yêu người ta cũng đừng nên nói ra những lời khiến người ta đau lòng như vậy,tuy nàng biết Liêu Kính Hàn không phải loại người ích kỷ,nhưng nàng không biết tại sao Liêu Kính Hàn phải dùng lời lẽ khó nghe này để cự tuyệt mình,không yêu thì nói một câu không yêu,cần gì phải nói dài dòng như vậy,còn cái gì không thích nữ nhân đã từng bị nam nhân chạm qua,đúng là đồ đáng chết mà. Tuy bị cự tuyệt nhưng Tống Hàm Nghi vẫn chưa từ bỏ ý định,thất bại một lần không có nghĩa là vĩnh viễn bị thất bại,lần này thất bại là do nàng quá nóng lòng,Tống Hàm Nghi không sợ hình tượng của mình bị ảnh hưởng khi yêu người cùng giới,nàng chỉ biết mình yêu Liêu Kính Hàn và muốn có được lòng của đối phương,cho dù có phải trả giá cao thế nào nàng cũng sẽ tiếp nhận,nói nàng mù quáng vì tình cũng được,hay là có tính chiếm hữu cao cũng không sao,nàng chỉ biết mình đã nhận định ai thì sẽ không dễ dàng từ bỏ,có thể nói Tống Hàm Nghi là loại người cuồng nhiệt vì tình,hy sinh tất cả vì tình yêu,nhưng một khi ngươi để cho nàng cảm nhận được không còn cảm giác yêu,thì cho dù nàng có kết hôn với ngươi hay có hài tử với ngươi đi nữa,rất có khả năng nàng sẽ bỏ ngươi mà chạy theo tình yêu mới,ngoài sự nghiệp thì tình yêu là điều quan trọng đối với nàng,nếu kêu nàng chọn giữa tình yêu và sự nghiệp,có lẽ nàng sẽ không biết chọn thế nào. Liêu Kính Hàn trở về sở cảnh sát,tuy được nghĩ phép nhưng ở nhà cũng buồn chán,chi bằng tìm việc gì để làm,để bản thân không có thời gian nghĩ đến chuyện không vui,Liêu Kính Hàn dựa vào bàn làm việc,nhìn xuyên qua tấm kính trong suốt của căn phòng ngắm nhìn toàn cảnh thành phố lúc hoàng hôn,không gian tĩnh lặng làm cho người ta thanh tĩnh hơn giữ cuộc sống náo nhiệt của thành phố,suốt nhiều năm qua nàng luôn tự hỏi Dương An An đang ở nơi nào,sống có tốt hay không,cho đến bao giờ nàng mới có thể gặp lại người mà mình chân chính yêu thương nhất,đang trong suy nghĩ Diệp Vũ An tiến vào lúc nào không hay,bị nhìn chằm chằm Liêu Kính Hàn có chút chột dạ. "Tìm ta có việc gì sao ?" Diệp Vũ An không hiểu gần đây Liêu Kính Hàn đang làm gì,tan sở cũng không muốn cùng nàng đi chơi,dường như Liêu Kính Hàn là đang tránh mặt nàng và Hứa Gia Văn,thật hoài nghi Liêu Kính Hàn có việc giấu nàng. "Đến rủ ngươi cùng nhau đi chơi,gần đây không dây dưa với những mỹ nữ kia,ngươi ở nhà một mình không cảm thấy buồn chán hay sao ?" Liêu Kính Hàn cười nhạt,trước giờ bản thân vẫn độc lai độc vãng,nếu không cùng hai người đi chơi,nàng thích một mình đi dạo dưới mưa,hoặc là ở nhà đọc sách lắng nghe âm nhạc,như vậy cũng là một loại yên tĩnh,không có gì cảm thấy buồn chán. "Ngươi không cần lúc nào cũng mang ta đi cùng,ta đã có tiết mục giải trí,đừng ở đây cản trở ta,mau đi đi" Diệp Vũ An biết Liêu Kính Hàn đang nói dối,có tiết mục giải trí nhất định sẽ rủ nàng cùng nhau đi,không có việc đi một mình như vậy,hơn nữa ngoài nàng và Hứa Gia Văn ra thì Liêu Kính Hàn cũng không có bằng hữu thân thiết nào khác,nàng là người chứng kiến Liêu Kính Hàn và Dương An An từ lúc yêu nhau cho đến khi cả hai chia tay,vì nàng và Liêu Kính Hàn là bằng hữu đã nhiều năm,hơn nữa thân thiết như hình với bóng,đến nỗi y phục cũng có thể mặc chung,thời còn đi học hai người thầm thích chung một người cũng chính là Dương An An,khi đó Liêu Kính Hàn phát hiện Diệp Vũ An cũng thích Dương An An,cho nên Liêu Kính Hàn đã âm thầm rút lui và tác hợp cho bọn họ,nàng luôn nghĩ nữ nhân có thể dễ dàng tìm,nhưng bằng hữu thật sự rất khó có thể tìm được,cho nên bằng hữu đối với nàng còn quan trọng hơn,chính vì tính cách này Liêu Kính Hàn có thể cho là người tốt,nhưng tuyệt đối không phải người yêu tốt,thà làm bằng hữu chứ đừng nên làm người yêu của nàng,con người không phải là hoàn mỹ,đây cũng chính là khuyết điểm trong tình yêu của nàng. Khi Dương An An và Diệp Vũ An quen nhau một thời gian,Liêu Kính Hàn vẫn giả bộ như mình không có gì đáng ngại,dù trong lòng rất đau khổ nhưng vẫn luôn đóng kịch trước mặt hai người,cứ như vậy đến nữa năm sau Diệp Vũ An cùng Dương An An chia tay,khi đó Liêu Kính Hàn mới nhận ra người mà Dương An An yêu chính là mình,nàng chỉ vì không thích tính cách hèn nhát của Liêu Kính Hàn nên đã tiếp nhận quen Diệp Vũ An.
Liêu Kính Hàn không cảm thấy vui mừng mà cảm thấy có lỗi với người mình yêu và cả bằng hữu của mình,may mắn là Diệp Vũ An chịu tha thứ cho hai người,còn rút lui để tác thành cho hai người,hiện tại Diệp Vũ An không biết là Liêu Kính Hàn vẫn còn si tình vì Dương An An,bởi vì lúc nào Liêu Kính Hàn cũng tỏ ra mình không có sao,nên không ai đoán được suy nghĩ trong lòng nàng,Liêu Kính Hàn thấy Diệp Vũ An còn chưa chịu đi,nhanh chóng đuổi nàng ra ngoài,hai mắt vô thần nhìn chiếc đồng hồ Tống Hàm Nghi tặng,không biết đang suy nghĩ gì.
|
Chương 23 Trước đây Liêu Kính Hàn không lo ngại về việc mình là đồng tính,nàng từng nghĩ mình có thể che chở cho người mình yêu,cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và thử thách,nhưng Tống Hàm Nghi thì không thể như vậy,làm minh tinh chỉ cần một scandal nhỏ cũng đủ áp lực rồi,nói chi bị người khác chỉ trích vì là đồng tính,tình yêu của đồng tính muốn ở bên nhau phải đánh đổi rất nhiều thứ,không được mọi người chúc phúc còn bị họ nhìn bằng ánh mắt kỳ thị,thậm chí là dùng lời lẻ khó nghe để chỉ trích,Tống Hàm Nghi đáng được nhận những thứ tốt đẹp hơn là mất đi nó,Liêu Kính Hàn cảm thấy cả hai đến với nhau là chuyện không thể,nàng không muốn Tống Hàm Nghi phải đối mặt với quá nhiều áp lực mà mình lại không thể giúp được gì,Liêu Kính Hàn cũng không thể cho Tống Hàm Nghi một tình yêu trọn vẹn vì trong lòng vẫn còn yêu Dương An An,Liêu Kính Hàn không muốn Tống Hàm Nghi hy sinh quá nhiều vì một người như mình,thừa lúc cả hai còn chưa có quá nhiều tình cảm thì nên dừng lại ở đây sẽ tốt hơn. Sáng nay Thương Lan có đến tìm Liêu Kính Hàn,nàng mong Liêu Kính Hàn đừng chạm đến cuộc sống của Tống Hàm Nghi,nàng sợ nữ nhi của mình sẽ có nhiều thống khổ khi yêu Liêu Kính Hàn,Liêu Kính Hàn không trách Thương Lan,vì Thương Lan là người mẹ tốt,Liêu Kính Hàn cũng phần nào hiểu được cảm giác của Dương An An năm xưa,điều này khiến Liêu Kính Hàn càng thêm kiên trì đưa ra quyết định này,Liêu Kính Hàn không biết tại sao mình cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy Tống Hàm Nghi cố gắng mỉm cười,lúc nãy nàng rời đi nhưng không có mang theo chiếc đồng hồ,Liêu Kính Hàn ngẩng đầu lên nhìn cánh chim bay lượn tự do trên bầu trời,trong lòng khao khát mình có thể tựa như những con chim kia,mang theo người mình yêu tự do bay khắp mọi nơi mà không lo nghĩ gì đến hiện tại,đồng tính,ánh mắt của thế tục,cái gì cũng không nghĩ đến,chỉ cùng nhau hạnh phúc trong thế giới nhỏ bé của cả hai,đáng tiếc thực tế lại không như những gì chúng ta mong muốn. Liêu Kính Hàn tan sở mệt mõi trở về nhà,ngay cả đèn cũng không mở,đến quầy bar lấy ra chai rượu để uống,uống không biết bao nhiêu rượu mệt mõi nằm trên bàn,Liêu Kính Hàn không biết tại sao hôm nay mình lại buồn bã như vậy,hầu như gần đây không có ngày nào cảm thấy nội tâm được thanh thản,nhắm mắt lại liền nhìn thấy hình ảnh Tống Hàm Nghi thất vọng rời đi,làm người khác tổn thương khiến bản thân càng tự trách mình nhiều hơn,Liêu Kính Hàn thở dài,đang mơ màng ngủ nghe được có tiếng ồn ào,nàng cầm lên khẩu súng đi ra ngoài,nàng nhớ lúc nãy mình vào nhà đã khóa cửa cẩn thận,nếu có là siêu trộm cũng khó cậy cửa vào nhà mình,giờ này mới chín giờ tối ăn trộm đã lộng hành như vậy rồi sao,xem ra tên trộm này thật xấu số,vào nhà ai không vào lại vào ngay nhà của cảnh sát để ăn trộm,Liêu Kính Hàn nhìn thấy một bóng đen đang làm gì ở phòng khách,nhưng trong nhà không mở đèn nhìn không rõ là ai,Liêu Kính Hàn lảo đảo tiến đến bên cạnh,chỉa súng vào lưng đối phương. "Đứng yên,giơ hai tay lên cao,nếu không đừng trách ta nổ súng" "Giết người là phạm pháp đó sếp Liêu" Liêu Kính Hàn kinh ngạc vì thanh âm quen thuộc,còn chưa kịp phản ứng đèn trong nhà đã mở,Liêu Kính Hàn mất mấy giây mới nhìn rõ người trước mắt,Tống Hàm Nghi cảm thấy Liêu Kính Hàn mang theo vũ khí quá nguy hiểm,nàng tình nguyện chết vì tình nhưng không muốn chết một cách lãng nhách như vậy,Liêu Kính Hàn híp mắt nhìn nàng. "Ngươi lén lút vào nhà ta làm gì ?" "Ta công khai vào đây chứ không phải lén lút,hơn nữa ta đến đây là để giúp ngươi dọn dẹp" Tống Hàm Nghi vừa nói vừa nhặt lên đồ vật trên sàn nhà,nàng muốn đến đây giúp Liêu Kính Hàn dọn dẹp nhà,vì nàng biết mấy ngày nay Liêu Kính Hàn được nghĩ phép nhưng rất ít ở nhà,mà ngủ lại sở cảnh sát,Diệp Vũ An là "gián điệp" nàng cài vào sở cảnh sát để giám sát hành động của Liêu Kính Hàn,trước đây khi đưa Liêu Kính Hàn ở bệnh viện về nhà có đọc mật mã cửa nhà cho nàng một lần,nên nàng vẫn còn nhớ,nàng không nghĩ hôm nay Liêu Kính Hàn lại trở về nhà sớm như vậy,nếu biết có lẽ nàng đã không đến đây chạm mặt với đối phương,Liêu Kính Hàn quay đầu lại nhìn thấy Tống Hàm Nghi đang cầm cái quần sọc của mình,Liêu Kính Hàn ngượng ngùng giật lại cái quần. "Ta có nghe lầm hay không,đại minh tinh lại đến đây giúp ta dọn dẹp nhà,ta không có diễm phúc này" Tống Hàm Nghi có chút buồn bực,trước đây nàng cố gắng để được mọi người công nhận mình có tài năng và thích nghe họ gọi mình bằng ba từ đại minh tinh,bây giờ nàng cảm thấy ba từ này bị Liêu Kính Hàn gọi lên rất chói tai,Tống Hàm Nghi một tay ôm trước ngực một tay chỉ vào đồ vật trên sàn nhà. "Ngươi nghĩ ta muốn dọn dẹp lắm sao,ngươi nhìn cái nhà của ngươi bây giờ chẳng khác nào cái ổ heo,nếu ta không dọn sợ là nó sẽ biến thành bãi rác" Liêu Kính Hàn xấu hổ vì gần đây tâm trạng không tốt nên lười dọn dẹp,còn bị người khác phát hiện,Liêu Kính Hàn cầm máy hút bụi tự mình động thủ,không muốn Tống Hàm Nghi làm thay mình,Liêu Kính Hàn nghĩ mình đã cự tuyệt nàng rồi,không phải nàng nên hận mình hay sao,nàng đến đây để làm gì nữa,Tống Hàm Nghi đang dọn dẹp rác trên bàn,Liêu Kính Hàn đi đến giật lấy túi giấy,cầm lên mấy lon bia bỏ vào trong,ngay cả nhìn nàng một cái cũng không có,Tống Hàm Nghi buồn bực giật lại cái túi giấy,hai người giật qua giật lại cái túi giấy bị rách làm hai,Liêu Kính Hàn lắc đầu thở dài,đứng dậy đi vào phòng bếp,trước khi đi còn mắng một câu. "Ngu ngốc" "Đúng vậy là do ta ngu ngốc nên mới đi yêu tên ngốc tử như ngươi,rõ ràng là cũng yêu ta tại sao không chịu thừa nhận" Tống Hàm Nghi kéo lại Liêu Kính Hàn,nàng phải lấy bao nhiêu dũng khí mới dám đến đây,nàng phải có bao nhiêu quyết tâm để nói ra những lời này,từ bỏ cả sự cao ngạo để theo đuổi người mình yêu,hết thảy cũng chỉ vì nàng biết khúc gỗ mục này không làm được,nên nàng chỉ còn cách làm thay,Liêu Kính Hàn chợt dừng bước,nhịp tim bắt đầu gia tăng,không biết tại sao nàng biết mình có cảm giác với nàng,Liêu Kính Hàn kéo tay nàng ra khỏi người mình,nhưng càng kéo thì Tống Hàm Nghi càng ôm chặt hơn. "Ngươi quá tự tin,ta chưa bao giờ có cảm giác với ngươi nói chi là yêu,Tống tiểu thư mời ngươi trở về đi thôi" "Nếu không có vậy còn giữ cái này để làm gì ?" Tống Hàm Nghi chỉ tay vào chiếc đồng hồ mình tặng Liêu Kính Hàn,nếu không có tình cảm thì tại sao không vứt đi còn để lại làm gì,Liêu Kính Hàn cảm thấy mình thật ngu ngốc khi tàn trữ chứng cứ phạm tội ở nhà,Liêu Kính Hàn thở dài. "Ngươi cũng thấy đó,trong nhà ta có rất nhiều rác,có thêm vật này cũng là chuyện bình thường" Liêu Kính Hàn tự lừa dối mình,thật sự thì nàng sợ mình không đủ sức để mang đến hạnh phúc cho người khác,nàng sợ mình sẽ biến thành áp lực của Tống Hàm Nghi,tuy nàng cũng có cảm giác với Tống Hàm Nghi,nhưng nàng không muốn cả hai quen nhau khi trong lòng vẫn còn yêu Dương An An,nàng càng không muốn Tống Hàm Nghi chờ đợi mình,nên cả hai làm bằng hữu sẽ thích hợp hơn. "Thì ra sếp Liêu xem nó là rác,nếu đã vậy thì để ta thay ngươi vứt đi"
Tống Hàm Nghi lãnh đạm mang chiếc đồng hồ vứt vào thùng rác ngay trước mắt Liêu Kính Hàn,nàng lạnh lùng rời khỏi nhà Liêu Kính Hàn,hai lần trong một ngày nàng bị chà đạp tôn nghiêm,khí chất kiêu ngạo vốn có của một nữ vương lại nổi lên,cho dù nàng có yêu Liêu Kính Hàn đến đâu thì cũng sẽ không chịu được việc mình bị khinh thường,nàng cảm thấy bản thân thật buồn cười khi cố gắng theo đuổi một người xem tình cảm của mình không thua gì rác vứt đi,Liêu Kính Hàn để cho nàng vừa yêu vừa hận,Tống Hàm Nghi thật sự muốn tát cho Liêu Kính Hàn một bạt tay,nhưng làm vậy nàng chẳng khác nào đang tự làm đau chính mình,vì nàng cũng không nở ra tay đánh người mình yêu,chỉ đánh bỏ đi là cách tốt nhất,Liêu Kính Hàn thấy Tống Hàm Nghi rời đi không khỏi thở dài,nàng ghét mình cũng tốt,đây không phải điều mình mong muốn hay sao.
|