Ngược Ngẫu
|
|
Tác phẩm: Ngược Ngẫu. Tác giả: Hồ Ly Đại Quân. Thể loại: Tình hữu độc chung, ngược luyến tình thâm, cường thủ hào đoạt, cung đình tranh đấu. Nhân vật chính: Vu Lạc Vũ x Bùi Ngọc Nhi | Phối giác: Khôn Bát, Niệm Tuyết.... Tình trạng: Raw 97 chương (Hoàn) Editor: Cinnie
Văn án:
4 năm trước, nàng 16 tuổi, là trưởng công chúa của Đại Vu Quốc hùng mạnh. 4 năm trước, nàng 12 tuổi, là tiên tử tự do tự tại trong núi rừng bao la. Âm kém dương sai, làm cho trưởng công chúa vô tình gặp được tiên tử. Cũng lại 'nhớ kỹ' vị tiên tử trong rừng này. Một đoạn nghiệt duyên cứ như vậy bắt đầu.
"Tiểu nha đầu này cũng dám đánh trưởng công chúa của Đại Vu."
4 năm sau, phong vân đột biến, trưởng công chúa xưa kia nay đã trở thành người đứng đầu Đại Vu - Nữ Đế. 4 năm sau, học hữu sở thành*, tiên tử trong rừng ngày xưa bây giờ chuẩn bị hành tẩu giang hồ, du ngoạn nhân gian. Nhưng lần thứ hai gặp lại nhau, lại làm cho tiên tử trong rừng chớp mắt trở thành chim hoàng yến trong tay Nữ đế Vu Quốc. Vận mệnh an bài, trốn cũng không thoát. Nàng nên chống lại hay là lựa chọn thuận theo đây? Vu Lạc Vũ nói: "Cô vương là vua của Đại Vu, cho nên ngươi sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của cô vương đâu. Ngoan ngoãn ở lại bên cạnh cô vương, làm một con rối nghe lời đi! (* Học tập thành tài, hoàn thành việc học tập, rèn luyện)
|
[BHTT][Edit] [Hoàn] Thanh Mai Trúc Mã - Diệp Sáp
Chương 1: Lần đầu gặp gỡ "Thầy giáo Điền, đứa nhỏ liền nhờ thầy.". Hồng mẹ lôi kéo tay giáo viên nhà trẻ không ngừng nói lời cảm tạ, thầy giáo Điền vẻ mặt xấu hổ xem xét đồng sự chung quanh tươi cười không có hảo ý, gật đầu mang ý bảo. "Đại tỷ, chị yên tâm.". Nói xong, vì tránh né tầm mắt quá mức tốt của Hồng mẹ, hắn mang cúi đầu, làm bộ như nhìn cô bé bên người, trước mắt không khỏi sáng ngời. Khuôn mặt trắng nõn, mắt đẹp sắc hổ phách, mái tóc mềm mại xỏa sau lưng, bộ váy màu lam làm cô bé đáng yêu cực, giáo viên hạ thắt lưng, hòa ái sờ sờ đứa nhỏ tóc, ôn nhu hỏi. "Con tên là gì ?". Bá , một loạt khí lạnh bay qua, cô bé lạnh lùng liếc mắt nhìn giáo viên một cái, mân miệng không nói lời nào, rất có bộ dáng người hỏi mua tôi liền đem người làm vịt bán. Thầy giáo Điền xấu hổ cười cười, lắc đầu, kéo tay cô bé hướng lớp mẫu giáo đi, lúc đi còn tự nói thầm, phong tao bà mẹ phong tao phong tao như thế nào có thể sinh ra một đứa bé đáng sợ như thế. Tiến vào phòng học, thầy giáo đối với các bạn nhỏ đang hoạt động náo loạn thành một mớ vỗ vỗ tay, kêu to . "Mọi người im lặng một chút, có một vị bạn học mới tới.". Nửa ngày sau, đáp lại hắn là tiếng vui cười đùa giỡn như trước. Thầy giáo Điền bất lực thở dài, nói hắn là giáo viên mới tới đi, nói hiện tại trẻ con trưởng thành sớm chút đi..... Nhưng là không thể luôn chọn quả hồng mềm mà bóp a..., Đại lão gia hắn đây ổn định một đống trẻ con dễ dàng sao, thật muốn khóc. Quên đi, đến cuối cùng cũng không khóc ra, thầy giáo Điền thở dài, hướng đối diện miệng cười một cái thật lớn, cười đến sáng lạng hướng cô bé nịnh nọt phất phất tay. "Đồng Đồng, lại đây ~". Đồng Đồng ngẩng đầu nhìn xem giáo viên, dùng hai tay mập mạp cầm váy có hình gấu con một chút đã muốn lộ ra bên mông, chạy đi qua. "Để làm chi a? Con đang vội!". Âm thanh non nớt lại mang theo nhè nhẹ yếu ớt làm cho cô bé một mực yên lặng bên người thầy giáo Điền ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía Đồng Đồng, không nghĩ nổi, bị cô bé Đồng Đồng gọi nháy mắt to sáng ngời nhìn cô bé, tay còn không đong đưa mà đặt ở miệng, trong lòng thầm than. Cô bé thật khá, ta sắp có một nửa đẹp đẽ ! "Đồng Đồng, đối với mọi người giới thiệu một chút, đây là bạn học mới tới ~". Thầy giáo Điền nịnh nọt nhìn cô bé trước mắt, trong lòng chua sót càng đậm, nếu mọi người còn không sợ hắn quả hồng mềm này, hắn chọn gọi quả hồng cứng kia! "Nhưng - cơm trưa con muốn thêm một ly sữa chocolate!". Đồng Đồng không hề nghĩ ngợi nói thẳng ra điều kiện, Thầy giáo Điền thở dài, gật gật đầu. Cô bé bên người hắn cũng có chút kinh ngạc, ngay cả giáo viên cũng chưa biện pháp, bé con có thể làm như thế nào? Kế tiếp, trước mắt phát sinh một màn làm cho cô bé hoàn toàn sợ ngây người, chỉ thấy Đồng Đồng hít sâu một hơi, ôm bụng, mười phần khí thế hét lớn một tiếng. "Không nghĩ gì hết tất cả đều im lặng cho tớ!". Các bạn nhỏ đang chơi đùa vui vẻ quên trời đất tất cả đều ở trong nháy mắt đình chỉ động tác, quay đầu, hoảng sợ nhìn Đồng Đồng, chỉ có một bé trai còn lại không ngừng bắt tay vào đắp cát, không có quan tâm Đồng Đồng. Đồng Đồng giận dữ, chân nhỏ mập mạp tiến lên vài bước, một tay lấy cát trong tay bé trai ném xuống dưới, mạnh mẽ ngã trên mặt đất, vung cánh tay nhỏ, chính mình đem vứt bỏ ra ngoài, bé trai trơ mắt nhìn cát của chính mình bị một quả cầu thịt nho nhỏ dùng thân thể đạp nát bét. "Oa -". "Khóc, cậu còn dám khóc, Da Da, tớ nói với cậu bao nhiêu lần, cậu cư nhiên còn dám không nghe tớ nói!". Nói xong, mông của bé trai gọi Da Da bị Đồng Đồng dùng sức đá một cước, quả nhiên, tiếng khóc đình chỉ, Da Da ôm mông, khiếp sợ nhìn Đồng Đồng. Thầy giáo Điền trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt, đang muốn nói cái gì đó, Đồng Đồng phất váy nhỏ đã đi tới, chỉ vào cô bé hắn bên người hỏi. "Cậu tên gì a?". Cô bé như trước là lạnh lùng nhìn nàng, chính là trong ánh mắt có một chút ý sợ hãi. "Ngô -". Giây tiếp theo, cằm của cô bé bị túm lấy, Đồng Đồng nhìn nàng. "Tớ hỏi cậu gọi là gì!". "Hồng Nhị Thiếu......". Thanh âm yếu ớt từ miện cô bé nhỏ trong miệng phun ra, chung quanh nghe xong một chút chợt cười, Đồng Đồng cũng cười không ngừng, buông lỏng tay nắm cằm cô bé ra, hỏi. "Cậu lại không có tiểu kê kê*, vì cái gì kêu tên này?". (*Tiểu kê kê: cái đó đó của bé trai) Hồng Nhị Thiếu nâng tay phải lên, không ngừng xoa mặt mình, hơi sợ nhìn Đồng Đồng. "Bởi vì, bởi vì mẹ mẹ ba ba vẫn muốn một bé trai, cho nên......". Một bên Thầy giáo Điền thở dài, không hề nhiều lời, hơi phất tay, đi ra cửa. "Đồng Đồng, các con phải ngoan, không được khi dễ bạn học mới ~". Đồng Đồng dùng sức gật gật đầu, ngày đó, một ngày nàng vượt qua cả đời Hồng Nhị Thiếu nàng nhớ không quên, váy nhỏ màu trắng có hình gấu con bị Đồng Đồng thiếu chút nữa đập vỡ vụn, trên mặt bị cọ vẽ thành màu đít khỉ, cơm trưa lạp xườn cùng sữa cũng nhất định rơi vào miệng Đồng Đồng , liền ngay cả giờ nghỉ trưa, chăn mới Hồng mẹ mua cho nàng cũng bị cướp đi. Hồng Nhị Thiếu nằm trên giường nhỏ ở nhà trẻ, lui thành một cục, ở một bên nhìn Đồng Đồng cổ quái. Chỉ thấy bức họa Đồng Đồng vẽ vẽ giữa trưa cầm cọ màu tô màu đỏ phần còn lại, không ngừng bảo nàng vẽ thần tiên cái gì đó, Hồng Nhị Thiếu cảm giác thần tiên có chút sáng, nghiêng cổ né một chút, đầu lại bị bạo lực giữ lại, Đồng Đồng quyệt miệng, nhỏ giọng nói thầm . "Cậu trốn cái gì? Tớ tự tay hoá trang cho cậu! Mẹ mẹ đều hóa trang như vậy, hóa trang hoàn tất cậu sẽ không còn tự ti , Nhị Thiếu ngươi cậu cũng sẽ như con thiêu thân xinh đẹp bình thường!". "Là con bướm.....". Nhị Thiếu nho nhỏ giọng kháng nghị , mà phản ứng của nàng, lại là một chút bạo lực. Hóa trang môi hoàn tất, Đồng Đồng nhìn nhìn Nhị Thiếu, lại lấy ra một cây bút lông bên cạnh, ở mí mắt nàng vẽ lên một chút, phía trước phía sau xoay tới xoay lui mất nữa giờ, nàng thế này mới vừa lòng gật gật đầu, vỗ vỗ khuôn mặt Nhị Thiếu, cười nói: "Thì ra mẹ mẹ nói tớ có thiên phú làm hoạ sĩ, thật sự không có gạt người!". Da Da ngủ ở một bên nghe thấy âm thanh hai người, mơ mơ màng màng theo trên giường đi lên, Hồng Nhị Thiếu cùng Đồng Đồng đồng thời quay đầu nhìn lại, Da Da nhìn Hồng Nhị Thiếu quát to một tiếng, lập tức ngã xuống giường, bắt đầu khóc lớn. "Mẹ ơi, có quỷ !!!". Dì ở cửa nghe được tiếng khóc chạy vào, nhìn thấy đầu tiên là có một đôi Trư Bát Giới mắt cùng môi mọng như lửa đỏ, dì nhìn nhìn Đồng Đồng một bên, thở dài. "Đồng Đồng, dì xin con , đừng khi dễ bạn nhỏ, ha?". "Tốt, dì, con nhận thỉnh cầu của người.". "......". Qua nửa ngày, tiếng bước chân xa dần, Hồng Nhị Thiếu chỉ cảm thấy ổ chăn có hơn một cái mềm mềm dính dính gì đó, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Đồng Đồng ngẩng đầu, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, hướng nàng ngọt ngào một chút. "Chăn của cậu so với tớ thật thoải mái nga, quên nói cho cậu , Nhị Thiếu, tớ gọi là Tử Đồng, tớ thực thích cậu nga ~". Không hiểu , Hồng Nhị Thiếu nho nhỏ trong lòng nghĩ thầm, vừa rồi toàn bộ không thích đảo quanh, cúi đầu, ngại ngùng nhìn Tử Đồng. "Kỳ thật, tớ cũng thích cậu, cậu bộ dạng thật khá.". Tử Đồng nghe xong vui vẻ cười cười, liệt cái miệng nhỏ nhắn nói. "Chúng ta đây hướng ông trời nói tự định cả đời đi? Kia - ngày mai, cậu có thể tiếp tục mang một ít bánh bích quy gấu nhỏ đến? Ăn ngon a ~". ".......".
|
Chương 1
Đại Vu năm Vĩnh Đế thứ mười sáu, đất nước mưa thuận gió hòa, phồn vinh hưng thịnh, dân chúng an cư lạc nghiệp, cơm áo không lo. Sở dĩ đất nước thái bình thịnh thế như vậy là vì Đại Vu có một triều đại minh quân luôn giữ mình trong sạch, yêu dân như con, đức long vọng trọng!
Vĩnh Đế đăng cơ năm hai mươi tuổi, sau khi đăng cơ, đạo thánh chỉ đầu tiên ngài truyền xuống đó là phế trừ lục cung! Từ đó chỉ sủng hạnh một người là Hách Liên hoàng hậu, mà Hách Liên hoàng hậu cũng không chịu thua kém, trong năm Vĩnh Đế thứ nhất đã hạ sinh một đôi long phượng. Lúc này trên bầu trời mưa rền sấm vũ, mà trong cung lại vô cùng vui mừng, Vĩnh Đế vô cùng cao hứng và biết ơn trời cao đã ban thưởng cho ngài một đôi nhi - nữ, vì thế liền ban tên là Lạc Lôi và Lạc Vũ. Đồng thời lập trưởng tử Vu Lạc Lôi làm Đông Cung Thái tử. Chớp mắt, mười sáu năm trôi qua, hai hài tử mới ngày nào còn mặc cưỡng bảo* bập bẹ tập nói mà nay đều đã trổ mã trưởng thành. Lạc Lôi đọc đủ thứ thi thư, mi thanh mục tú. Lạc Vũ lại càng tuyệt đại giai nhân, khuynh quốc khuynh thành. (*Tã lót.) Có được hai trân bảo thế gian như vậy, Vĩnh Đế lại càng thêm yêu thương, sủng ái. Tuy là một nam một nữ, nhưng Vĩnh Đế cũng không thiên vị bên nào, đều dạy cho cả hai đạo trị quốc. Trong lòng hắn, nữ tử cũng có thể đọc đủ thứ thi thư, học rộng tài cao, được vạn dân kính ngưỡng. Vĩnh Đế thường xuyên cùng Lạc Vũ chơi đùa, cũng thường xuyên ôm Lạc Vũ cảm thán nếu Vũ nhi là nam tử thì thật tốt, phụ hoàng nhất định sẽ đem ngôi vị thái tử truyền cho con. Lạc Vũ rất thông minh, từ nhỏ chính là một tiểu quỷ tinh ranh, lớn lên lại thông kim bác cổ , đọc sách nhớ chữ cũng không kém chút nào so với Lạc Lôi, thậm chí càng lớn lại càng hơn hẳn Lạc Lôi. Mà điều quan trọng nhất đó là, Lạc Lôi là người ôn hòa nhã nhặn, nếu là thái bình thịnh thế, hắn nhất định sẽ là một hoàng đế tốt, yêu dân như con, nhưng nếu như có chuyện. Lãnh binh đánh giặc, hắn cũng không nhất định có thể làm được. Nhưng Lạc Vũ thì khác, nàng học là để dùng, học đi với hành, anh minh quyết đoán, dám nghĩ dám làm. Đối với thánh hiền minh quân mà nói, trong lòng Vĩnh Đế vẫn là tính cách của Lạc Vũ phù hợp hơn. Thông hiểu mọi chuyện từ xưa đến nay. Lúc nhỏ Lạc Vũ không hiểu chuyện, mỗi lần như vậy nàng luôn ầm ĩ la hét để phụ hoàng chơi đùa cùng nàng, đến khi Lạc Vũ dần dần hiểu chuyện một chút, mỗi lúc như thế nàng lại sẽ lôi kéo phụ hoàng hỏi hắn vì sao, mà Vĩnh Đế cũng chỉ là cười cười không nói. Đến khi lớn, Lạc Vũ đã hiểu vì sao khi đó Vĩnh Đế lại nói như vậy, sau này khi Vĩnh Đế nói lại vấn đề đó cùng nàng, nàng đã nói rằng 'Nhi thần nhất định sẽ ở bên cạnh Thái tử ca ca để giúp hắn.' Lúc này Vĩnh Đế lại cười ha ha, sau đó nắm lấy cái mũi Lạc Vũ, cưng chìu nói 'Công chúa của bản vương từ nhỏ chính là tiểu quỷ tinh ranh.' Vu Lạc Vũ đúng là một cái tiểu quỷ, từ nhỏ đã thông minh dị thường, cổ linh tinh quái*. Khi có mặt Vĩnh Đế thì nàng nhu thuận văn tĩnh, hoạt bát đáng yêu, đến khi không có Vĩnh Đế, nàng liền bắt đầu lộ ra bản tính nghịch ngợm phá phách, thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hôm nay trêu đùa tiểu cung nữ, ngày mai lại ức hiếp tiểu thái giám. Thế nhưng lại cố tình ai trong hoàng cung này cũng đều đối với nàng vô cùng nuông chiều dung túng. Và ngoại trừ phụ hoàng, mẫu hậu cùng Thái tử ca ca ra thì bất luận kẻ nào nàng cũng không để vào mắt. (*Khéo léo, ranh mãnh.) Mà nói cho cùng, Vu Lạc Vũ là công chúa của Đại Vu quốc, ai có thể dám bất kính với nàng? Ngay cả Hoàng đế Đại Vu quốc cũng đều sủng nàng như hòn ngọc thì ai dám bất kính với nàng đây? ! Lại là một ngày thời tiết đẹp, quang minh chiếu rọi, Lạc Lôi đã hoàn thành tảo khóa*, trong lúc rảnh rỗi nên muốn đi xem Lạc Vũ đang làm gì, nhưng vừa đi đến trước tẩm cung của Lạc Vũ đã phải dừng bước, từ ngay cửa lớn đã có thể nghe thấy âm thanh Lạc Vũ giáo huấn hạ nhân, thât sự là làm người ta xấu hổ, Vu Lạc Lôi thở dài, làm sao còn có bộ dáng công chúa tiểu thư khuê các đây. (*Lớp học buổi sáng.) "Lại có chuyện gì vậy?" Vu Lạc Lôi vừa tiến vào trong viện đã thấy nô tài quỳ đầy phía dưới, đây rốt cuộc là đã có chuyện gì mà chọc giận Vũ công chúa nổi giận như vậy. "Thái tử ca ca!" Vu Lạc Vũ nghe thấy thanh âm ca ca của mình lập tức thay đổi như lật giấy, chuyển sang vui mừng, cười hì hì chạy đến bên người Lạc Lôi, lôi kéo cánh tay của hắn bắt đầu làm nũng. "Tiểu công chúa lại làm sao vậy? Là ai lại chọc ngươi mất hứng?" Vu Lạc Lôi kiên nhẫn hỏi, tiểu tổ tông nhà hắn a, cả ngày chỉ cần một chút chuyện gì đó cũng có thể làm ầm ĩ cả lên, một chút cũng không làm cho hắn đỡ lo. "Bọn họ không bắt lại được Khúc Khúc của ta." Vu Lạc Vũ vô cùng ủy khuất, Khúc Khúc chạy mất mà bọn nô tài vô dụng này lại có thể không bắt được, hừ! "...." Vu Lạc Lôi không nói gì, hắn nên nói cái gì bây giờ, đều đã mười sáu tuổi rồi, lại thông minh lạnh lợi như vậy, tại sao mỗi ngày chỉ biết chơi đùa không vậy. Vũ Lạc Vũ vừa nhìn thấy bộ dáng 'chỉ tiếc rèn sắt không thành thép' của ca ca mình thì đã biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, vội vàng giải thích: "Ôi chao, bản công chúa là công chúa, lại không cần trị quốc bình thiên hạ, HUỐNG HỒ a!" Vu Lạc Vũ hết sức nhấn mạnh hai chữ 'Huống hồ', ý nói nó vô cùng quan trọng. "Huống hồ, Khúc Khúc kia là của bản công chúa! Không có lệnh của bản công chúa mà nó lại dám đào tẩu, bản công chúa bắt nó trở về nhất định sẽ đem nó phanh thây! Hừ." Đồ vật của bản chúa, dù chết cũng nhất định sẽ không để nó chạy thoát! "...." Lần thứ hai không nói gì, Lạc Lôi thật sự là phục tiểu muội muội của hắn, Khúc Khúc chẳng qua chỉ là côn trùng, làm sao sẽ biết nó là đồ vật của ngươi. Xem ra phụ hoàng thật sự là nuông chiều Lạc Vũ đến hư rồi. Dục vọng chiếm hữu thật sự quá mạnh làm cho người ta không lời nào để nói, chỉ cần là thuộc sở hữu của nàng, muốn rời khỏi nàng cũng chỉ có đường chết. ======== ======== ======== ======= ======== Đào hồng Liễu lục* giữa núi rừng, hồ điệp vờn quanh, là ai đang nhẹ nhàng cất lên điệu vũ? (*Một thành ngữ tả cảnh sắc mùa xuân tươi đẹp.) Bạch sam như tuyết, tóc mây xòa má da thơm má*. Tinh tế nhìn lại, rõ ràng người đang múa kia chính là một tiểu cô nương khoản chừng mười hai tuổi, còn bé mà đã có dáng dấp của một cái mỹ nhân rồi, nếu như trưởng thành không biết còn tuyệt mỹ đến thế nào đây? (*Nguyên gốc là 'Mấn vân dục độ hương tai tuyết': Là một câu thơ trong bài Bồ Tát Man của Ôn Đình Quân.) Tiểu cô nương múa xong một khúc, liền hoạt bát chạy tới bên cạnh, thì ra bên cạnh còn có một lão nhân đang ngồi uống rượu một mình. "Sư phụ, sư phụ, Ngọc Nhi nhảy có đẹp không?" Ngọc Nhi hết sức cao hứng chạy đến bên cạnh lão nhân, vẻ mặt chờ mong, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. "Ha ha...Ngọc Nhi nhảy rất đẹp, cực kỳ đẹp. Vi sư rất thích." Vẻ mặt lão nhân đỏ bừng, xem ra là uống nhiều quá rồi, lời nói cũng mơ hồ không rõ, thân thể lung lay không ngừng. Vậy Ngọc Nhi làm cho sư phụ vui vẻ, sư phụ cũng để cho Ngọc Nhi xuống núi chơi một chút, được không?" Ngọc Nhi hai mắt tỏa sáng, sư phụ quả thật là uống nhiều rồi, thân thể cũng không ổn định, xem ra kế hoạch của mình hôm nay lại sắp sửa thực hiện được rồi, lại có thể xuống núi đi chơi, hắc hắc. "Cái tiểu nha đầu ngươi a!" Lão nhân say khước lấy tay chỉ chỉ vào cái đầu nhỏ của Ngọc Nhi, ngươi tính toán cái gì vi sư còn không biết sao. "Đi đi, về sớm một chút." Lão nhân cười ha hả nói, bỏ đi bỏ đi, ai bảo mình uống rượu của tiểu nha đầu này, xem tiểu nha đầu này múa chứ? "Hắc hắc, sư phụ thật tốt." Ngọc Nhi nói xong, tười hì hì xoay người nhảy lên không trung, cứ thế bay đi! A! Không thể tưởng tượng được, tiểu mỹ nhân lại là người mang tuyệt kỷ, thật sự là không được rồi. Bay đến chân núi, Ngọc Nhi liền đi đến cây đại thụ bên cạnh, cẩn thận nhìn ngó bốn bề vắng lặng xung quanh, lúc này mới lên tiếng hô lên: "Tiểu Hổ ca ca!" Ngọc Nhi vừa dứt tiếng, từ trong rừng bỗng chốc vèo một cái xuất hiện một cái đầu. "Muội rốt cuộc cũng đến rồi, ta còn tưởng rằng muội sẽ không đến chứ." Tiểu Hổ biểu môi bất mãn, từ trong rừng cây đi ra, bản thân ở đây đợi nàng cả buổi, chân đều đau hết cả rồi. "Hắc hắc, dụ dỗ sư phụ cả buổi, hắn mới để cho ta xuống núi." Ngọc Nhi vội vàng cười hì hì giải thích, hôm nay là mình không đúng, làm cho tiểu Hổ ca ca đợi lâu như vậy, đều tại sư phụ hết, đáng ghét, đáng ghét! "Tiểu Hổ ca ca, ta mang huynh đi tới chỗ này, rất đẹp đấy." Ngọc Nhi tự hào nói, chỗ này là do mình trong lúc vô ý phát hiện được, thanh sơn lục thủy, mỹ lệ vô cùng. "A? Lại phải bay sao?" Tiểu Hổ có chút sợ, lần trước Ngọc Nhi mang mình bay đi, đã dọc mình sợ chết khiếp. "Gần đây này, không xa đâu, chúng ta đi bộ là được rồi!" Dứt lời, Ngọc Nhi liền kéo tay Tiểu Hổ đi đến nơi đó. Tay bị Ngọc Nhi kéo lấy, Tiểu Hổ kìm lòng không được liền đỏ mặt, Ngọc Nhi vẫn còn là một tiểu nữ hài, vẫn chưa hiểu rõ một vài chuyện loạn thất bát tao này nọ, nhưng Tiểu Hổ thì khác, hắn so với Ngọc Nhi lớn hơn hai tuổi, tâm tính đã bắt đầu trưởng thành, tối thiểu cũng đã biết một chút chuyện nam nữ. Ngọc Nhi lớn lên xinh đẹp như vậy, Tiểu Hổ giữa lúc mờ mịt cảm thấy được mình không phải là thích Ngọc Nhi đấy chứ? Bởi vì mình luôn thích cùng Ngọc Nhi chơi đùa, có thứ gì tốt cũng luôn muốn đem hết cho Ngọc Nhi. "Hai ngày nữa chính là lễ thất tịch, Ngọc Nhi chúng ta đi chùa thắp hương được không?" Tiểu Hổ cao hứng hỏi ý Ngọc Nhi, đêm thất tịch nhất định có rất nhiều người, còn có rất nhiều trò chơi, Ngọc Nhi nhất định sẽ thích. "Đó là cái gì? Có gì chơi không?" Ngọc Nhi tất nhiên không biết mấy thứ này, từ nhỏ nàng đã sống cùng sư phụ ở giữa núi rừng, thỉnh thoảng mới xuống núi tìm một chút vật phẩm thiết yếu. "Có a, có a! Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ thích." "Được lắm, ta nhất định sẽ đi. Huynh hãy ở chỗ cũ chờ ta." Vừa nghe có thể chơi đùa, Ngọc Nhi lập tức phấn chấn hẳn lên. Chỉ cần có chổ chơi đùa, làm sao có thể thiếu Bùi Ngọc Nhi mình chứ? Từ nhỏ đã sống trong núi rừng, cuộc sống của Bùi Ngọc Nhi trôi qua vô câu vô thúc*, khát vọng lớn nhất của nàng chính là nhanh chóng lớn lên, sau đó tự mình phiêu bạt giang hồ, du ngoạn nhân gian, đi khắp mọi nơi, đi đến những nơi vui chơi thú vị trên khắp giang hồ. (*Tự do thoải mái, không có gì câu nệ, lo lắng.) "Ừ!"Tiểu Hổ nhanh chóng gật đầu, hắn cũng thực cao hứng, mỗi lần chỉ cần được chơi vui, Ngọc Nhi liền cười hì hì, thấy Ngọc Nhi vui vẻ hắn cũng không hiểu sao bản thân mình cũng vui vẻ theo, thật sự là loại cảm giác kỳ quái. Trong lúc trò chuyện, Ngọc Nhi đã mang Tiểu Hổ đến nơi. Nơi này quả thực quá đẹp, trong lòng Tiểu Hổ không ngừng cảm thán, đại thụ cành lá xum xuê tươi tốt, nước suối trong veo thấy đáy, trong khe suối từng đàn cá tung tăng tự do bơi lội, không khí thoang thoảng hương hoa. Thật làm cho lòng người thanh thản, thoải mái. Cùng Ngọc Nhi nằm trên mặt cỏ, Tiểu Hổ cảm thấy trong lòng hết thảy đều yên tĩnh lại. "Ngọc Nhi, sau khi lớn lên muội muốn làm gì?" Tiểu Hổ mở miệng hỏi, trong lòng hắn cũng không biết bị sao nữa, thường xuyên nghĩ lớn lên sẽ cưới Ngọc Nhi làm vợ. "Du ngoạn nhân gian." Không chút nghĩ ngợi, Bùi Ngọc Nhi liền mở miệng trả lời, đó chính là giấc mộng từ nhỏ của nàng. "Du ngoạn nhân gian?" Tiểu Hổ thì thào tự nói, tại sao nàng lại có ý nghĩ này? "Chẳng lẽ muội không nghĩ sẽ giúp chồng dạy con?" Mẫu thân không phải đã nói, nữ tử đều phải làm như vậy sao? "Tầm thường quá!" Bùi Ngọc Nhi xem thường nói, nàng không thích nhất chính là bị trói buộc, tự do tự tại tốt hơn, muốn đi đâu thì đi, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Dứt khoát như thế sao? Ai, Tiểu Hổ thở dài, Đan Tiểu Hổ a Đan Tiểu Hổ, ngươi còn vọng tưởng muốn cưới Ngọc Nhi làm vợ sao, tâm tư người ta căn bản không để trên phương diện này, nhưng du ngoạn nhân gian, đây lại là cái ý niệm gì chứ?
|
Chương 2
Ngoài cung, tiếng hoan hô như sấm rền, từng trận tiếng pháo vô cùng náo nhiệt, nhưng trong cung lại im lặng dị thường, một chút nhân khí cũng không có, Vu Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn hướng ngoài cung, hỏi: "Niệm Tuyết, ngoài cung là có chuyện gì vậy?"
"Bẩm công chúa, hôm nay là lễ thất tịch, bên ngoài rất náo nhiệt." Niệm Tuyết cười cười giải thích, khi còn bé nàng cũng đã trải qua lễ thất tịch như thế, bên ngoài ngựa xe như nước, người đến người đi nối liền không dứt, náo nhiệt vô cùng. "À." Vu Lạc Vũ chu miệng đáp, bản thân mình cũng biết lễ thất tịch, là ngày Ngưu Lang cùng Chức Nữ gặp lại nhau, bên ngoài đều náo nhiệt như vậy, vì sao trong cung lại tĩnh lặng đến thế? Mặc dù là buổi tối phụ hoàng có bố trí vãn yến* cũng rất không thú vị. "Bên ngoài có gì mà náo nhiệt như vậy?" Vu Lạc Vũ tò mò hỏi, từ nhỏ nàng chỉ xuất cung có một lần, chính là lúc cùng phụ hoàng cải trang đi tuần, trên đường cũng không có trò gì để chơi, hơn nữa còn bẩn muốn chết. (*Tiệc tối.) "Bắn pháo hoa, đốt hoa đăng, đoán câu đố, còn nhiều nhiều thứ nữa, hơn nữa hôm nay bên trong tự miếu là náo nhiệt nhất." "Tự miếu thì có gì mà náo nhiệt chứ?" Vu Lạc Vũ khó hiểu hỏi, chùa miếu không phải đều là chổ để thắp hương cầu phúc sao. "Bởi vì hôm nay là lễ thất tịch a, ngày này các cô nương sắp đến tuổi xuất giá đều lên chùa thắp hương, đoán mệnh, xem nhân duyên của mình như thế nào, có thể gặp được như ý lang quân hay không!" Niệm Tuyết hết sức phấn khởi trả lời, nàng cùng Vu Lạc Vũ cũng sắp xỉ tuổi nhau, ở tuổi này nếu trong gia đình bình thường thì đã sớm làm mẹ. Niệm Tuyết cũng chỉ là tiểu cô nương chưa trải qua sự đời, cũng sẽ huyễn tưởng sau này phải chăng sẽ có một lang quân như ý cưới mình vào cửa. À, Vu Lạc Vũ gật đầu, lúc trước mẫu hậu cũng nói mình đã đến tuổi nên xuất giá, cũng không biết phu quân tương lai là người như thế nào, nếu giống như phụ hoàng hay Thái tử ca ca thì thật tốt. Vu Lạc Vũ cầu nguyện trong lòng, trong đầu cũng xuất hiện ý niệm muốn đi tự miếu thắp hương. "Chúng ta cũng đi tự miếu thắp hương đi!" Nghĩ là làm, Vu Lạc Vũ chính là kiểu người như vậy. "Tuyệt đối không thể a công chúa, Hoàng Thượng nhất định sẽ không để cho ngài xuất cung." Niệm Tuyết vội vàng ngăn cản. "Phụ hoàng sẽ không biết, chúng ta lén trốn ra ngoài!" Vu Lạc Vũ đã hạ quyết tâm muốn đi ra ngoài, nếu phụ hoàng không chịu, vậy cứ lén trốn ra ngoài là được rồi, như vậy phụ hoàng sẽ không biết, lại còn rất kích thích a. Vu Lạc Vũ trong lòng buồn cười, dù sao cho dù phụ hoàng có biết, nhiều lắm cũng chỉ là phạt mình chép kinh thư thôi, phụ hoàng là luyến tiếc đánh mình. Cạnh một tiếng, Niệm Tuyết lập tức quỳ gối trên mặt đất, "Tuyệt đối không thể a công chúa, nếu Hoàng Thượng mà biết được, nô tỳ dù có mười cái đầu cũng không đủ trảm!" Niệm Tuyết sợ đến choáng váng, công chúa là thân phận gì chứ, thiên kiều bách túng*, cho dù Hoàng Thượng có biết cũng có làm sao, nhưng còn mình chỉ là một nô tỳ, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị trị tội chết. Nàng mới mười sáu tuổi, còn chưa muốn chết a. (*Được ngàn vạn cưng chiều, dung túng.) "Ngươi là người của bản cung, bản cung nhất định bảo vệ ngươi không có việc gì. Nhanh đi tìm cho bản cung một bộ y phục cung nữ đi!" Vu Lạc Vũ ỷ vào thân phận công chúa, trưng ra bộ dáng cho dù là ai cũng không dám đắc tội nàng. Niệm Tuyết bị bức đến không thể làm gì khác hơn, đành phải đứng dậy đi lấy y phục. Một bên là công chúa, một bên là Hoàng Thượng, cả hai bên đều không phải là nơi mà một cung nữ nho nhỏ như nàng có thể đắc tội. Trà trộn xuất cung vô cùng dễ dàng, Niệm Tuyết trực tiếp đem lệnh bài công chúa cho lính gác cổng thành xem, liền thoải mái xuất cung. Đó là lệnh bài của trưởng công chúa, không ai dám ngăn trở cũng không ai dám thăm dò. "Tự miếu ở đâu?" Vũ Lạc Vũ hết nhìn Đông lại nhìn Tây, thế giới bên ngoài cung này chính là nơi nàng chưa từng thấy qua, tất nhiên rất tò mò. "Cầu nhân duyên tất nhiên là phải đi Phật Duyên Tự, trong Vu thành chỉ có ngôi tự miếu này là để khẩn cầu nhân duyên. Mỗi lần đến thất tịch đều tấp nập người ra vào." Niệm Tuyết dù sao cũng là một tiểu cô nương, sự sợ hãi kinh hách lúc nãy, vừa ra khỏi đại viện hoàng cung liền biết mất không còn tung tích. Chỉ còn vui vẻ đến tấu nhạc, đã bao lâu rồi nàng không có đi chơi? Ngày thường cho dù xuất cung cũng chỉ là giúp công chúa thu thập một chút đồ vật thú vị này nọ, vội đi cũng vội trở về! "Ân." Vu Lạc Vũ đáp ứng, nếu thế thì đi Phật Duyên Tự thôi. Một đường đi, trong chốc lát lại dừng một chút, Vu Lạc Vũ chơi đùa vô cùng vui vẻ. Hôm nay quả thật là phi thường náo nhiệt ! Xem ra xuất cung thật sự là một quyết định đúng đắn. Từ nhỏ đến giờ Vu Lạc Vũ chỉ xuất cung có một lần, lần này xuất cung tất nhiên là cảm thấy rất tò mò. Mọi thứ bên ngoài đều là những thứ trong cung không có, người ở bên ngoài cũng không giống những người trong cùng. Người trong cung thấy mình đều phải quỳ gối vấn an, thế nhưng người ở bên ngoài cũng không như vậy. Phật Duyên Tự cũng không quá xa, đi bộ ra khỏi thành nửa canh giờ là đến, ngôi tự miếu này nằm trên một ngọn núi nhỏ, dưới chân núi thì dùng những tảng đá để xây thành bậc thang, thuận tiện cho việc đi lại. Đứng phía dưới Phật Duyên Tự, Vu Lạc Vũ thật sự không ngờ lại có nhiều người như vậy, quả thực chính là nối gót nhau mà đi, đêm thất tịch đúng là chuyện trọng đại quốc gia sao? Tại sao chính mình lại không biết chứ, Vu Lạc Vũ trầm tư suy nghĩ, trước kia vào lễ thất tịch hàng năm cũng chỉ là cùng phụ hoàng mẫu hậu tổ chức vãn yến cho có hình thức mà thôi, một chút đều không thể cảm nhận được mức độ náo nhiệt của nó. "Tiểu thư chúng ta có đi lên không?" Niệm Tuyết nhỏ giọng hỏi Vu Lạc Vũ, công chúa là thiên tôn chi khu*, cùng bách tính thường dân chen qua chen lại, suy cho cùng cũng không ra thể thống gì. (*Thân thể ngàn vạn tôn quý.) "Tất nhiên là phải đi chứ!" Vu Lạc Vũ không để ý, đều đã đi lâu như vậy rồi sao lại không đi lên. Vu Lạc Vũ cũng không nghĩ nhiều như vậy, nàng chính là muốn đi xin một quẻ xăm, hy vọng phu quân tương lai của mình sẽ là một người giống phụ hoàng hoặc là Thái tử ca ca. Kỳ thật cũng không thể trách Vu Lạc Vũ lại nghĩ như thế, mười sáu năm, bên cạnh nàng chỉ có duy nhất hai nam nhân chính là Vĩnh Đế cùng Lạc Lôi. Tình cảm thiếu nữ ngây thơ, trong lòng tất nhiên chỉ nghĩ đến hai nam nhân này. Đi theo đoàn người, Vu Lạc Vũ hướng đến phật tự. Chỉ là đi còn chưa đến thời gian một chung trà nhỏ, Vu Lạc Vũ liền thấy khó chịu bực bội, chen chen chen cái gì mà chen! Vũ Lạc Vũ bị những nữ tử như lang như hổ dồn ép đến suýt chút đứng không vững, nàng là trưởng công chúa của Đại Vu, người người thấy đều phải quỳ xuống hành lễ, nàng chưa từng bị dồn ép đến mức như vậy? ! Đang sắp phát hỏa, Vu Lạc Vũ mới đột nhiên nhớ tới, tự mình vốn dĩ là lén xuất cung, ai mà biết nàng là công chúa đâu! Vu Lạc Vũ âm thầm thở dài, quên đi quên đi, mình cũng không phải thường xuyên bị đối đãi bất kính như thế. Cứ chen đi, lấn đi. Bất quá Vu Lạc Vũ cũng sẽ không chịu mệt vô ích, hôm nay tới đây, tất cả đều là vì tên phu quân tương lai kia, ngày sau nhất định phải đem món nợ này tính đến trên đầu hắn mới được! Bị chen đến lấn đến gần một khắc* thời gian, Vu Lạc Vũ mới có thể tiến vào bên trong đại điện. Đi vào trong đại điện Vu Lạc Vũ lại thêm một phen hoa mắt, bên ngoài chen chúc như vậy, trong điện cũng như thế sao? Bên trong điện quả thật rất đông đúc, thế nhưng cũng không nguy hiểm như bên ngoài, ít nhất hiện tại Vu Lạc Vũ cũng có chổ để đứng thẳng, không đến mức bị người này chen qua người kia lấn lại. Nhưng mặc dù là như vậy, Vu Lạc Vũ cũng vẫn cảm thấy cả người không thoải mái, vội vàng phân phó Niệm Tuyết đi tìm cái ống thẻ xăm đến để mình nhanh chóng cầu cho xong! (*1 Khắc =15') Niệm Tuyết tìm nửa ngày rốt cuộc cũng đem đến một cái ống thẻ xăm, Vu Lạc Vũ cầm ống thẻ cũng không quỳ, liền cứ đứng đấy bắt đầu rung xăm. Chỉ chốc lát sau, một thẻ xăm rơi xuống đất. Niệm Tuyết nhặt lên giao cho Vu Lạc Vũ, đến lúc này chuyện xin xăm xem như đã hoàn thành, giờ sẽ tìm người giải xăm, mục đích hôm nay ra ngoài cũng sắp đạt được. Ở bên ngoài làm cho nàng cảm thấy không an toàn, nàng bắt đầu nhớ phụ hoàng cùng mẫu hậu. "Niệm Tuyết, ngươi cứ ở trong này cầu đi, ta đi giải xăm." Vũ Lạc Vũ căn dặn, nàng biết Niệm Tuyết cũng muốn cầu một cái nhân duyên, nếu đã đến đây thì cũng nên để cho nàng hoàn thành tâm nguyện này. "Cảm ơn tiểu thư." Niệm Tuyết vui mừng trả lời. Công chúa đối với mình thật tốt! Niệm Tuyết ở trong lòng thầm nghĩ, công chúa là công chúa, được nuông chiều cũng là bình thường, nhưng tâm địa công chúa rất tốt, mỗi lần xử phạt hạ nhân chúng ta cũng chỉ là hù dọa mà thôi. Cho nên công chúa là một người tốt! Ánh mắt Vu Lạc Vũ quét một vòng, rốt cuộc thì cũng thấy ở một góc nhỏ sáng sủa, có một vị hòa thượng đầu trọc ngồi ở bên cạnh bàn, đang giải xăm cho người khác. Cư nhiên lại ngồi ở chỗ bí ẩn như vậy, Vu Lạc Vũ thầm oán. Tâm không cam, tình không nguyện tiếp tục theo đám nữ nhân chen chen lấn lấn đến trước mặt lão hòa thượng kia. Lão hòa thượng giải xăm rất nhanh, từng nữ tử được giải xăm xong cũng đều lộ vẻ mặt vui sướng, xem ra là cầu được quẻ thượng, tất nhiên cũng có những nữ tử ủ rũ, những nữ tử bị nói là quẻ hạ sẽ lại hùng hổ mắng chửi cũng không còn quan tâm đến gì nữa. Mấy loại chuyện như xin xăm này, tin thì có không tin thì thôi, mọi thứ đều là do chính mình, không phải sao. Đến lượt Vu Lạc Vũ, nàng đem quẻ xâm của mình đặt lên bàn, cũng không nói thêm gì, chờ lão hòa thượng giải xâm. "Cô nương muốn cầu cái gì?" Lão hòa thượng hỏi Vu Lạc Vũ, từ xưa giải đoán xâm chung quy là phải hỏi cầu cái gì, mới có thể biết là quẻ thượng hay là quẻ hạ. "Tất nhiên là nhân duyên." Vu Lạc Vũ khẽ cười một tiếng, đây không phải là vô nghĩa sao, hôm nay là lễ thất tịch, đến xin xâm tất nhiên là vì nhân duyên rồi. Lão hòa thượng cau mày nhìn hồi lâu, cuối cùng lại chậm rãi nói ra: "Thứ cho lão phu tài nghệ không bằng người, nhìn không ra đây là quẻ thượng hay là quẻ hạ." Theo như lời trên quẻ xâm thì hết sức mâu thuẫn, lão hòa thượng giải đoán xâm cả nửa đời cũng không nhìn ra cái này đến cuối cùng là quẻ tốt hay là quẻ xấu. Nghe lão hòa thượng nói như thế Vu Lạc Vũ tất nhiên là không vui, bản cung từ rất xa chạy đến xin xâm, người nọ lại một câu tài nghệ không bằng người lại nghĩ có thể qua loa để bản cung trở về sao? Làm sao có thể? ! "Nhìn không ra quẻ tốt hay xấu thì cũng phải giải cho ta." Vu Lạc Vũ bắt đầu cáu kỉnh, rất không nói lý lẽ. Hôm nay dù thế nào cũng phải khiến ngươi nói ra là quẻ tốt hay quẻ xấu. Lão hòa thượng nhận thấy người này ngang ngược như thế cũng không thích hợp để đắc tội, chỉ phải ăn ngay nói thật: "Theo như lời trên quẻ xâm, cô nương sẽ có một đoạn tình duyên khắc cốt minh tâm." Lão hòa thượng nói đến chỗ này hơi ngừng một chút, vẫn còn có chút không rõ. Một đoạn tình duyên khắc cốt minh tâm? Đây không phải là quẻ tốt sao? Vu Lạc Vũ nghi hoặc, đơn giản như vậy tại sao lại giải không được. Vừa định hỏi tại sao, Vu Lạc Vũ lại bị một lực đạo bất ngờ đẩy qua một bên. Đùng một phát liền té lăn trên đất, Vu Lạc Vũ cảm thấy cơ thể mình đều sắp rụng rời ra, cú quẳng này cũng thật không nhẹ. Lão hòa thượng đang muốn nói ra nửa câu sau, vừa ngẩng đầu thì đã không thấy bóng dáng cô nương vừa rồi nữa. Lão hòa thượng thở dài, ai, hết thảy sớm đã định trước, nửa câu còn lại trên quẻ xâm viết, tình duyên vốn là nghiệt duyên. Thật sự là đáng giận, bản cung từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị người động vào một chút, hôm nay cư nhiên lại nhiều lần phải thừa nhận đã kích, thật sự là buồn cười. Vũ Lạc Vũ vừa mắng vừa đứng dậy phủi bụi bậm trên người, mặt đất gồ ghề lồi lõm làm ta đau muốn chết! Ngẩng đầu đang muốn phát hỏa, đập vào tầm mắt cũng đã không còn ở bên trong tự miếu. Thật không ngờ tự miếu này lại tọa ở phía sau núi! Thật là đẹp a! Vu Lạc Vũ tán thưởng trong lòng. Đây là lần đầu tiên Vu Lạc Vũ nhìn thấy núi rừng, tất nhiên là bị quang cảnh đào hồng liễu lục khắp bạt ngàn này hấp dẫn toàn bộ. Hái hoa bắt bướm. Vu Lạc Vũ chơi đùa đến quên trời đất, đã sớm quên chuyện mới vừa xảy ra lúc nãy. Nơi này là chỗ bản cung phát hiện, mọi thứ ở đây đều là của bản cung. Vu Lạc Vũ vừa mới nghĩ xong, ánh mắt liền thấy một tiểu nam hài cũng đang hái hoa, uy nghiêm của công chúa làm sao có thể cho phép lãnh địa của mình bị xâm phạm? Đã nói những thứ ở đây đều là thuộc sở hữu của bản cung, Vu Lạc Vũ không nói hai lời liền chạy tới kéo tiểu nam hài kia nói: "Toàn bộ những thứ ở đây đều là của ta, không được động vào!" cmediaz!U���
|
Chương 3 "Tại sao? Hoa này cũng không phải của nhà ngươi trồng." Tiểu nam hài chu miệng bất mãn nói, người ta chỉ là hái mấy đóa hoa tặng cho Ngọc Nhi thôi, có làm gì lớn đâu chứ, dựa vào cái gì mà không thể hái. Thì ra tiểu nam hài này đúng là người mà Bùi Ngọc Nhi mang theo lúc nãy, Đan Tiểu Hổ. Bị Đan Tiểu Hổ nhắc nhở, Vu Lạc Vũ mới nhớ ra bản thân hiện tại không phải ở trong cung, nhưng như thế thì lại làm sao? Mình đường đường là công chúa, lời đã nói ra sao có thể thu hồi? Bị người khác buộc tội, Vu Lạc Vũ liền nổi tính bướng bỉnh. Trong tự miếu này, bị người lớn khi dễ cũng coi như xong đi, bây giờ đến ngay cả cái thằng nhóc răng chưa mọc, lông chưa dài này cũng muốn bắt nạt mình sao, hừ! Vu Lạc Vũ lập tức đoạt lại đóa hoa từ trong tay Đan Tiểu Hổ, lại hung hăn đẩy hắn ngã xuống trên đất, "Ta nói là của ta thì chính là của ta!" Vu Lạc Vũ vẫn một bộ ngang ngược không nói lý, bộ dáng như là 'Ta đây chính là chân lý.' Kỳ thật nếu nói ra cũng thật sự là Đan Tiểu Hổ xui xẻo, Vu Lạc Vũ đường đường là công chúa, được muôn vàn sủng ái, từ nhỏ nàng muốn cái gì Vĩnh Đế sẽ cấp cho nàng cái đó, Vu Lạc Vũ tất nhiên là bị nuông chìu đến hư mất rồi. Hôm nay vốn là phải kìm nén một bụng đầy hỏa, Đan Tiểu Hổ lại vừa vặn không may đụng phải mũi giáo, làm sao không chọc giận Vu Lạc Vũ chứ. Vu Lạc Vũ liền đem toàn bộ cơn giận dự phát nổ trên người Đan Tiểu Hổ, nàng còn nhỏ nên đánh không lại mấy người lớn kia, chứ một đứa nhóc cũng nhỏ như mình chẳng lẽ nàng còn bị khi dễ sao? ! Đan Tiểu Hổ lại nhỏ hơn hai tuổi so với Vu Lạc Vũ, lực đạo tất nhiên không thể bằng, vừa rồi Vu Lạc Vũ hung hăng đẩy một cái, liền đem hắn đẩy xa đến hơn một thước, sau đó lại té xuống đất. "Ô ô ô ô...." Dưới mông liền truyền đến đau đớn dữ dội làm cho Đan Tiểu Hổ chịu không nổi, liền khóc rống lên. Trong lòng Đan Tiểu Hổ vô cùng ủy khuất, mình đã chọc ai sao, chỉ là muốn hái tặng Ngọc Nhi một đóa hoa thôi cũng có thể bị ức hiếp, mông đau muốn chết, ô ô... Thấy Đan Tiểu Hổ lại gào khóc như thế, Vu Lạc Vũ nhất thời cảm thấy bất khả tư nghị. Khóc? Không phải chứ? ! Hắn là một nam hài mà, không đến mức nhẹ nhàng quăng ngã một cái liền khóc chứ? ! Nhưng dù sao tâm địa Vu Lạc Vũ không xấu, thấy bộ dáng đáng thương như vậy của Đan Tiểu Hổ khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, trong lòng cũng cảm thấy không phải tư vị. Bản thân mình dường như cũng có chỗ không phải. Ai, lắc lắc đầu, thật là một nam tử hán nhu nhược. Dáng vẻ của Đan Tiểu Hổ đáng thương như vậy, Vu Lạc Vũ cũng không nhẫn tâm tiếp tục trêu cợt hắn, nhưng Vu Lạc Vũ là công chúa, tuy rằng trong lòng cảm thấy bản thân mình không đúng, thế nhưng nàng sẽ không giải thích. Trong thế giới của nàng không có khái niệm giải thích. Vu Lạc Vũ đang suy nghĩ xem có nên đi hay không, thì lại bị một cái bóng trắng nhoáng lên trước mắt làm hoảng sợ trừng lớn hai mắt! Phi.....Phi... Có người từ trên trời bay xuống! Vu Lạc Vũ cả kinh đứng sững tại chỗ không nhúc nhích, bản thân vẫn là lần đầu tiên thấy có người từ bầu trời bay xuống... Bạch y tiểu nhân nhi* vừa đáp xuống liền vội vàng chạy đến bên cạnh Đan Tiểu Hổ, nâng hắn lên. "Tiểu Hổ ca ca, huynh không sao chứ?" (*Cách gọi những đứa bé.) "Ô ô ô...." Đan Tiểu Hổ khóc vô cùng thương tâm, sau đó tay phải liền chỉ thẳng vào Vu Lạc Vũ nói: "Nàng khi dễ ta, còn đoạt mất hoa mà ta muốn hái tặng muội rồi. Ô ô..." Đan Tiểu Hổ cực kỳ ủy khuất, thấy Bùi Ngọc Nhi đến liền lập tức đem chuyện mới xảy ra vừa rồi nói cho nàng. Vu Lạc Vũ đứng một bên nghe thấy thì bĩu môi vô cùng bất mãn, bây giờ nàng phi thường khinh bỉ nam hài này. Khóc lóc thì cũng coi như xong đi, thế nhưng lại còn hướng một tiểu nữ hài so với hắn còn nhỏ hơn để cáo trạng! Để làm gì, chẳng lẽ hắn còn muốn hy vọng để tiểu nữ hài này thay hắn lấy lại công đạo sao? ! Một chút khí phách cũng không có, làm sao còn có dáng vẻ của nam hài. Bùi Ngọc Nhi giúp Đan Tiểu Hổ phủi đi bụi đất trên người, vỗ vỗ lưng hắn để an ủi, sau đó mới xoay người nhìn về phía Vu Lạc Vũ. Đôi lông mày nho nhỏ cau lại thành một đường, chẳng những không có vẻ không hợp mà ngược lại còn đặc biệt đáng yêu. "Đem hoa trả lại cho huynh ấy!" Bùi Ngọc Nhi thoáng ngẩng đầu nhìn Vu Lạc Vũ, mặc dù vóc dáng của nàng so với Vu Lạc Vũ thấp hơn, nhưng khí thế lại một chút cũng không thua kém nàng, một bộ dáng thịnh khí lăng nhân*. (*Chỉ nét mặt giận dữ khiến ai nhìn thấy cũng khiếp vía.) "Nằm mơ!" Vu Lạc Vũ không chút nghĩ ngợi lạnh lùng mở miệng. Những thứ đã vào tay bản cung, làm gì có đạo lý trả trở về! Lông mày nhíu càng chặt, Bùi Ngọc Nhi vô cùng tức giận, tại sao vừa mới rời đi một chút liền xảy ra chuyện như vậy, thiếu nữ trước mắt dáng vẻ kiêu ngạo, hung hăng càn quấy, đã làm sai mà còn một bộ 'theo lý cần phải như vậy' nữa chứ, tính cách Tiểu Hổ ca ca bản thân mình rõ ràng nhất, tất nhiên là thiếu nữ trước mắt khi dễ hắn. Bùi Ngọc Nhi bước đế trước mặt Vu Lạc Vũ, ngữ khí lãnh đạm hơn: "Mau trả lại hoa cho huynh ấy!" "Không trả!" Bộ dáng Vu Lạc Vũ như lưu manh không nói lý, lúc này tính đùa giỡn của nàng lại bắt đầu nổi lên, tiểu nhan đầu trước mắt này thật dũng cảm, Vu Lạc Vũ rất thích người như vậy. Trong cuộc sống của Vu Lạc Vũ chưa từng xuất hiện chuyện như vậy, một tiểu nha đầu so với mình còn nhỏ hơn cư nhiên lại kiêu ngạo hung hăn đứng trước mặt mình làm ầm ĩ, nàng cảm thấy tò mò, nàng cảm thấy mới mẻ. Thì ra trên đời còn có người dám ngỗ nghịch với mình như thế! Đồng thời điều này cũng làm cho nàng tức giận, tiểu nha đầu trước mắt này có thể kiêu ngạo như thế kia hoàn toàn là bởi vì không biết mình là trưởng công chúa của Vu Quốc, nếu nàng biết còn có thể như vậy sao? Tất nhiên là sẽ quỳ gối cầu xin mình cho nàng một con đường sống rồi. Người như vậy Vu Lạc Vũ đã gặp nhiều, trong hoàng cung mỗi người đều là như thế. Trong lòng Vu Lạc Vũ nghĩ như vậy cũng cảm thấy nàng không có gì đặc biệt. Không sai! Vu Lạc Vũ một câu 'không trả' đã hoàn toàn chọc giận Bùi Ngọc Nhi, buồn cười, làm gì có người không phân rõ phải trái như thế, lại còn là một thiếu nữ. Rõ ràng là chính mình có lỗi, lại còn làm ra dáng vẻ như vậy, thật sự là mặt dày! Bùi Ngọc Nhi còn nhỏ, tính cách kiêu ngạo, hay nổi nóng. Từ nhỏ sống trong núi rừng đã nuôi dưỡng tính cánh bá vương của nàng, làm cho nàng càng không chịu nổi khi thấy bằng hữu mình bị khi dễ. Giờ phút này, Bùi Ngọc Nhi cũng không quan tâm gì nữa, tiến về phía trước một phen đoạt lấy hoa từ trong tay Vu Lạc Vũ , còn chưa đợi Vu Lạc Vũ kịp phản ứng, Bùi Ngọc Nhi lại một cước đạp vào bụng của Vu Lạc Vũ, thật sự đem nàng đạp ngã ngồi xuống đất. Vu Lạc Vũ vẫn còn đang suy nghĩ thì bất thình lình đã bị đoạt hoa sau đó lại còn bị đạp một cước ngã ngồi trên mặt đất. Ngồi dưới đất cả nửa ngày Vu Lạc Vũ vẫn chưa có phản ứng lại, mình đây là bị đánh sao? Mình từ nhỏ đã được mọi người cưng chìu sủng ái, phủng trong lòng bàn tay, hôm nay cư nhiên lại bị một đứa nhóc đánh? ! Vu Lạc Vũ tức giận ngồi dưới đất trừng mắt nhìn Bùi Ngọc Nhi, giống như hận không thể đem nàng lột da rút xương vậy. Ngay lúc trên bụng truyền đến đau đớn làm nàng không thể đứng dậy, từ nhỏ đã ai dám đánh nàng? Một cước này chính là dùng toàn lực a, làm cho Vu Lạc Vũ đầu choáng mắt hoa , đau đớn bị phóng đại gấp trăm lần. Nhìn Vu Lạc Vũ ngồi dưới đất, Bùi Ngọc Nhi hừ lạnh một tiếng, làm cái quái gì vậy, khí thế kiêu ngạo hung hăn như thế hóa ra chỉ là một con cọp giấy, sớm biết vậy thì lúc nãy cứ trực tiếp đạp một cước cho xong, còn tốn nhiều công sức đấu võ mồm như vậy. Nhìn đóa hoa trong tay, Bùi Ngọc Nhi cũng không định truy đến cùng, dù sao hoa cũng đã lấy lại rồi. Xoay người trở về, Bùi Ngọc Nhi đi đến bên người Đan Tiểu Hổ: "Đây, hoa của huynh ta đã lấy về rồi." "Oa, Ngọc Nhi thật là lợi hại!" Đan Tiểu Hổ xem như được mở rộng tầm mắt, Ngọc Nhi xác thực là võ lâm hào kiệt, chỉ bằng một cước liền đem vị tiểu thư kiêu ngạo ương ngạnh kia chế phục. Lại cúi đầu thấy Ngọc Nhi chuẩn bị trả lại hoa cho mình, mặt Đan Tiểu Hổ liền đỏ lên: Cái này....hoa này vốn chính là muốn tặng cho Ngọc Nhi muội." Nghe thấy là hoa để tặng mình, Bùi Ngọc Nhi tức khắc liền vui vẻ lên: "Cảm ơn Tiểu Hổ ca ca!" Bùi Ngọc Nhi vô cùng vui vẻ, nàng thích cùng Đan Tiểu Hổ chơi đùa, Tiểu Hổ ca ca thật tốt, tặng mình rất nhiều thứ thú vị. "Hắc hắc.." Đan Tiểu Hổ ngượng ngùng gãi đầu, vừa rồi bị ủy khuất lớn như vậy nhưng khi thấy Bùi Ngọc Nhi cười thì mọi ủy khuất đều biến mất không còn dấu vết, hắn thích nhìn Bùi Ngọc Nhi cười. "Chúng ta đi thôi." "Ân." Bùi Ngọc Nhi cao hứng lôi kéo Đan Tiểu Hổ đi mất, cũng không thèm liếc mắt nhìn Vu Lạc Vũ một cái. Bùi Ngọc Nhi cùng Đan Tiểu Hổ đi rồi, chỉ lưu lại mình Vu Lạc Vũ ngồi dưới đất giương mắt nhìn. Ngọc Nhi sao, trong lòng Vu Lạc Vũ âm thầm niệm một lần, ngươi thật đúng là lợi hại a, bản cung sẽ nhớ kỹ ngươi! Tâm nhãn Vu Lạc Vũ ghi nhớ thật kỹ người tên Bùi Ngọc Nhi này, hay cho một tiểu Ngọc Nhi a, hôm nay ngươi đánh chính là công chúa Vu quốc, nếu sau này ngươi biết được thì sẽ có phản ứng như thế nào đây? Vu Lạc Vũ cười lạnh, nàng thật mong chờ nhìn thấy bộ dạng quỳ trước măt mình cầu xin tha thứ của Bùi Ngọc Nhi. Niêm Tuyết xin xăm xong, tìm trong đại điện cũng không thấy công chúa, phải làm sao bây giờ? Niệm Tuyết vô cùng lo lắng, công chúa không thấy, cái mạng nhỏ của mình còn có thể giữ sao? Niệm Tuyết sắp điên rồi, thấy ai cũng liền hỏi chỗ của Vu Lạc Vũ. Nhưng người ta là tới nơi này để cầu nhân duyên, huống hồ nhiều người như vậy, ai sẽ nhớ kỹ một người cũng là nữ tử giống mình đây chứ? ! Càng tìm không thấy Vu Lạc Vũ, trong lòng Niệm Tuyết lại càng kinh hoảng, làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Niệm Tuyết liên tục nghĩ đối sách trong lòng. Trở về nhất định sẽ chết, không bằng trốn đi? ! Ý niệm vừa nảy lên trong đầu, Niệm Tuyết lập tức đem nó đè ép xuống, không nên không nên! Mình làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Mạng của mình là do công chúa ban cho, nếu không có công chúa thì mạng của mình và mẫu thân đã sớm không còn, tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo*, điều này Niệm Tuyết vẫn hiểu được. Niệm Tuyết tìm càng cẩn thận, không tìm thấy công chúa, mình trở về tất nhiên cũng sẽ bị xử ử, vậy còn không bằng tự sát cho nhẹ nhõm. Ân, trong lòng Niệm Tuyết hạ quyết định, không tìm thấy công chúa, mình sẽ tìm một nơi không có người lui tới rồi tự sát. (*ân nghĩa nhỏ như giọt nước cũng phải dùng cả con suối để báo đáp.) Một cánh cửa nhỏ mà nếu không chú ý sẽ không thấy được bị mở ra một nửa, Niệm Tuyết cũng không ôm nhiều hy vọng, đẩy cửa ra. Nàng căn bản không nghĩ tới Vu Lạc Vũ sẽ đi ra phía sau cánh cửa. Nhưng khi đẩy cửa ra Niệm Tuyết liền kinh ngạc, phía sau cánh cửa cư nhiên nối liền với sau núi? Niệm Tuyết tùy ý liếc mắt về phía bên phải một cái, mà cái nhìn này lại làm cho Niệm Tuyết kinh ngạc đến không khép miệng lại được. Ngồi trên mặt đất,...tấm lưng kia....không phải chính là công chúa sao? Niệm Tuyết vội vàng chạy qua, vừa đi đến liền thấy quả nhiên là công chúa! Công chúa cũng ngồi dưới đất sao? ! "Công chúa, công chúa, người không sao chứ? !" Vu Lạc Vũ diện vô biểu tình nhìn phương hướng Bùi Ngọc Nhi rời đi, đau đớn dưới mông cùng trên bụng đã không còn nữa nhưng nàng vẫn không muốn đứng dậy, nếu hỏi vì cái gì, Vu Lạc Vũ cũng không biết, chỉ là nàng lười đứng dậy. "Không có việc gì." Vu Lạc Vũ mở miệng, nương theo lực đạo của Niệm Tuyết đứng dậy. Nâng Vu Lạc Vũ đứng lên, Niệm Tuyết vội vàng giúp nàng phủi đi bụi bậm phía sau, nhưng đột nhiên lại thấy trước bụng Vu Lạc Vũ có một cái dấu chân, trong lòng Niệm Tuyết không khỏi lộp bộp một chút: "Công chúa, người đây là làm sao vậy?" Niệm Tuyết chỉ vào dấu chân kia, vô cùng cẩn thận hỏi Vu Lạc Vũ. Nghe được câu hỏi của Niệm Tuyết, Vu Lạc Vũ bắt đầu nhìn xuống bụng một chút, một cái dấu chân xinh xắn rõ ràng hiện ở trước bụng. Đáng giận! Bị đánh coi như xong đi, cư nhiên còn để lại cái dấu chân. Giỏi cho tiểu nha đầu, lúc này ngươi xứng đáng trở thành cái dấu ấn thật sâu trong lòng bản cung rồi! "Bị quỷ giẫm lên!" Vu Lạc Vũ lạnh giọng mở miệng, sau đó lập tức rời đi. Vu Lạc Vũ là công chúa, Vu Lạc Vũ là nữ vương! Nàng làm sao có thể nói cho Niệm Tuyết, bản cung bị một cái nha đầu so với chính mình còn nhỏ hơn đánh chứ! Điều đó không có khả năng, hoàn toàn không có khả năng! Quỷ! Niệm Tuyết lập tức rùng mình một cái, nương nói trên đời có ma quỷ cùng thân linh, chẳng lẽ là thực sao? ! Có điều con quỷ này cũng quá hung hăng càn quấy đi, ban ngày ban mặt còn ra đạp người khác! Nghĩ đến đây Niệm Tuyết lại cảm thấy xung quanh lại càng âm u kinh khủng, cả người nổi hết cả da gà, Niệm Tuyết vội vàng chạy theo phía sau lưng Vu Lạc Vũ cùng nàng rời đi.
|