Ngược Ngẫu
|
|
Chương 4 Trở lại trong cung cũng là một kỳ công. Cũng không có ai phát hiện ra chuyện hôm nay Vu Lạc Vũ lén xuất cung, Niệm Tuyết thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng hôm nay chơi rất vui vẻ nhưng khi trở về vẫn cảm thấy kinh hồn táng đảm, cũng may không bị ai phát hiện, xem như mình tránh được một kiếp. Sau khi Vu Lạc Vũ đổi xong y sam hồi lâu, Vĩnh Đế lại đến. "Phụ hoàng, tại sao ngài lại đến đây!" Vu Lạc Vũ vừa thấy Vĩnh Đế đến liền vội vàng chạy đến bên người hắn làm nũng, kỳ thật trong lòng nàng cũng sợ hãi, không biết chuyện hôm nay lén xuất cung có bị phát hiện không. "Phụ hoàng tới đón tiểu công chúa của cô vương a." Vĩnh Đế vui vẻ nói, vô cùng ân cần. Nhìn thấy bộ dáng như thế của phụ hoàng, Vu Lạc Vũ mới thoáng an tâm, xem ra sự tình vẫn không bị bại lộ, Vu Lạc Vũ giả bộ ngốc nghếch hỏi: "Có chuyện gì không ạ?" Đôi mắt to tròn của Vu Lạc Vũ chớp chớp, cực kỳ đáng yêu. "Vũ Nhi quên rồi sao? Hôm nay chính là lễ thất tịch, buổi tối phải mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan." "A..." Vu Lạc Vũ chu chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn. "Rất nhàm chán a phụ hoàng." "Ha ha ha..." Vĩnh Đế bị bộ dáng đáng yêu của Vu Lạc Vũ chọc cười, vuốt râu sủng nịnh nói: "Cô vương cung biết là nhàm chán, vậy không bằng Vũ nhi cùng phụ hoàng tham gia vãn yến, phụ hoàng sẽ bồi Vũ nhi chơi đùa, được không?" "Ưm, Được a Được a!" Vu Lạc Vũ vui vẻ nở nụ cười. Vốn Vu Lạc Vũ không định đi, ai ngờ ầm ĩ một chút lại có thể làm cho phụ hoàng cùng mình chơi đùa, Vu Lạc Vũ có thể nào không vui. "Ha ha ha...Đi thôi." Vẻ mặt Vĩnh Đế vui vẻ, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vu Lạc Vũ đi đến đại điện. Vu Lạc Vũ thật sự nhận hết tất cả sủng ái, Vĩnh Đế là Vu vương đứng trên vạn người, hắn cư nhiên trước khi yến hội bắt đầu lại tự mình đến tẩm cung công chúa đón Vu Lạc Vũ. Thử hỏi có đại quân vương nào có thể sủng nữ nhi của mình đến mức này chưa. Yến hội vẫn như lúc trước, vô cùng nhàm chán, lại đem Vu Lạc Vũ đến, vì thế Vu Lạc Vũ lại hết sức cao hứng chạy đến bên người Hách Liên Hoàng hậu. Đại thần Vu quốc đều biết Vĩnh Đế cùng Hách Liên Hoàng hậu yêu thương công chúa, nhưng biết thì biết, tận mắt nhìn thấy thì lại là chuyện khác, cổ ngữ có nói, quân thần khác biệt, cho dù Vu Lạc Vũ là nữ nhi của Vĩnh Đế, nhưng cũng thuộc loại thần tử, từ xưa nào có quân chủ cùng thần tử ngồi chung một chỗ đâu chứ? Vu Lạc Vũ được sủng ái như thế, những gia đình quan lại trong đại điện có con đều bắt đầu nóng lòng muốn được trổ tài, lúc nhỏ công chúa được sủng ái đó hẳn là đương nhiên, nhưng hiện tại công chúa đã mười sáu tuổi cư nhiên còn có thể được sủng nịch như thế, điều này làm sao có thể không làm cho các đại thần kích động được chứ? Việc này có nghĩa là nếu ai có thể may mắn cưới được công chúa điện hạ, vậy cả đời này có thể lên như diều gặp gió. 'Hoàng thân quốc thích' bốn chữ này lúc nào mà không làm cho người người khát vọng được chứ. Trong vãn yến lễ thất tịch năm nay, những đại thần đến tham gia đều mang theo nguyên phối phu nhân(1) cùng trưởng tử(2). Vãn yến những năm thất tịch trước cũng chưa từng an bài như vậy, người sáng suốt nhìn vào cũng đều biết là chuyện gì xảy ra. Vu Lạc Vũ đã mười sáu tuổi, nữ tử bình thường ở tuổi này thì đã làm vợ người từ lâu. Vĩnh Đế cố ý an bài như vậy, mang theo trưởng tử xem ra là muốn vì Vu Lạc Vũ tuyển tế(3). Các đại thần muốn thăng quan tiến chức, muốn nhi tử của mình trở thành Phò mã thì trước khi đến tham dự vãn yến tất nhiên đều đã lo chu toàn vẻ bề ngoài cho con mình rồi. Cho nên, trưởng tử của các gia đình quan lại trên bàn tiệc này đều toàn một bộ dáng vẻ khí vũ hiên ngang, ngọc thụ lâm phong, Vĩnh Đế vẫn liên tục cười nhưng là hắn đã nhìn đến hoa mắt rồi a. Hách Liên Hoàng hậu vẫn tiếu ý nhẹ nhàng: "Tiệc thất tịch hôm nay có chút bất đồng, Vũ nhi có phát hiện bất đồng chỗ nào không?" "Nhiều người." Vu Lạc Vũ vô thưởng vô phạt trả lời, cho dù có nhiều người hơn nữa cũng không khơi dậy nổi hứng thú của nàng. "Con không phát hiện tất cả các đại thần đều mang theo trưởng tử đến sao?" "Có a, tại sao vậy?" Vu Lạc Vũ không rõ lý do, đột nhiên nhớ tới thất tịch những năm trước cũng không giống như hôm nay. "Bởi vì Vũ nhi đã lớn rồi, nhìn xem có ai vừa mắt không?" Hách Liên Hoàng hậu cảm thán trong lòng, đảo mắt đã mười sáu năm rồi, đã đến lúc Vu Lạc Vũ phải xuất giá, thật sự là quá nhanh a. Vu Lạc Vũ liếc nhìn một vòng, rất nhiều gương mặt, quả thật lớn lên đều là nhân mô nhân dạng* nhưng Vu Lạc Vũ lại cảm thấy rất chướng mắt. Ngô, Vu Lạc Vũ cong môi, không có ai giống phụ hoàng cùng Thái tử ca ca. (*giống con người(thường là châm biếm, nói đểu) Hách Liên Hoàng hậu cũng thấy cái miệng nhỏ nhắn của Vu Lạc Vũ chu ra, "Làm sao vậy? Đều không thích sao?" "Ân." Vu Lạc Vũ thành thật gật đầu. Điều này làm cho Hách Liên Hoàng hậu cảm thấy thật khó xử lý, những công tử của các đại thần tham dự hôm nay đều là khí vũ hiên ngang, nhân trung long phượng. Nếu ở đây Vu Lạc Vũ còn không chọn được một người nào, vậy còn ai có thể xứng đôi cùng nàng đây? Đương lúc Hách Liên Hoàng hậu khổ não hết sức thì một âm thanh tràn đầy sinh lực vang lên: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, hôm nay là lễ thất tịch, thấy công chúa rầu rĩ không vui, thảo dân Hàn Siêu nguyện biểu diễn một tiết mục, vì công chúa trợ hứng!" Vĩnh Đế đang trò chuyện cùng Văn Tương, đột nhiên bị âm thanh này thu hút, giương mắt nhìn lên, thì ra là công tử của Hàn thượng thư. Vĩnh Đế gật đầu: "Chuẩn tấu." Những người khác đều cảm thấy chướng mắt, khinh thường. Muốn lấy lòng công chúa cũng không nhìn hắn có bao nhiêu cân lượng, Một thượng thư nho nhỏ cư nhiên cũng càn rỡ như vậy. Vĩnh Đế đương nhiên biết ý định của Hàn Siêu nhưng hắn cũng không cho là như thế, nếu đã chọn một trong các ngươi là nữ tế*, tất nhiên các ngươi hẳn phải chủ động, không phải sao, nếu không chẳng lẽ còn muốn công chúa tìm đến tận cửa sao. (*Con rể.) Thấy Vĩnh Đế ân chuẩn, Hàn Siêu không chút hoang mang nói thêm: "Tiết mục thảo dân biểu diễn chính là múa kiếm, nhưng chỉ một người thì thật sự không thú vị, cho nên thảo dân muốn mời công tử của Thừa tướng đại nhân cùng thảo dân biểu diễn." Vĩnh Đế vẫn chưa nói chuyện, hắn nhìn Hàn Siêu, muốn từ trong mắt hắn nhìn ra được điểm gì đó. Vĩnh Đế không biết chủ ý này là của phụ thân hắn hay là hắn muốn làm như vậy. Quả thật Vĩnh Đế vừa ý nhất chính là công tử của nhà Văn Tương - Văn Duẫn công tử. Văn Duẫn tuấn tú lịch sự, bác học đa tài là người xừng đôi với Vũ nhi nhất. Nhưng là Văn Duẫn người này thật sự quá ít thông tin, hai năm gần đây tài năng mới được bộc lộ. Văn gia lại là dòng dõi thư hương, chuyện vũ đao lộng kiếm này không thể phủ nhận chính là làm khó Văn Duẫn. Nếu hắn thắng Hàn Siêu tất nhiên là đại hoan hỉ, còn nếu hắn bại thì sẽ tùy vào ý Hàn Siêu. Diệt trừ Văn Duẫn của Văn gia thì người có khả năng nhất ngồi trên chức vị Phò mã chính là Hàn Siêu. Dù sao Hàn Siêu cũng là một nhân tài hiếm có. "Không biết ý Văn Tương như thế nào?" Biểu tình của Hàn Siêu hết sức tự nhiên cho nên Vĩnh Đế cũng đành phải hỏi ý Văn Tương, dù sao cũng là nhi tử của hắn. "Ha ha." Văn Tương vuốt râu cười nói: "Nếu là như vậy, nếu Duẫn nhi không thuận theo sẽ rất mất hứng. Duẫn nhi, con cùng Hàn công tử cùng nhau vì công chúa trợ hứng đi." "Vâng. Cha." Văn Duẫn đứng lên, đi đến chỗ Hàn Siêu. Vĩnh Đế thấy Văn Tương cũng đã đồng ý, liền nghĩ đến Văn Duẫn này hẳn cũng có chút công phu, nếu không lấy tính cách của Văn Tương nhất định sẽ không cho con của hắn đi lên để làm mất thể diện. "Ban thưởng kiếm." Vĩnh Đế sau khi phân phó đi xuống còn mói thêm: "Hai người các ngươi khi đến chừng mực thì dừng, đừng để bị thương hòa khí." "Thảo dân tuân mệnh!" Văn Duẫn cùng Hàn Siêu nhận kiếm Vĩnh Đế ban cho, đều tự chấp tay thi lễ, sau đó bắt đầu xuất chiêu. Hai người dưới đài đánh nhau hăng say, Vĩnh Đế phía trên cũng là vẻ mặt vui vẻ, không thể ngờ rằng Văn Duẫn cư nhiên có thể cùng Hàn Siêu đánh đến không phân biệt được cao thấp. Hắn nhìn Văn Duẫn, thật sự là càng nhìn càng thích, nếu để hắn làm phu quân của Vũ nhi là vô cùng thích hợp. Vĩnh Đế đưa mắt nhìn Vu Lạc Vũ, nàng cũng đang tập trung tinh thần nhìn hai người đang tỷ thí trên đại điện." Trong hai người này, Vũ nhi có vừa ý ai không?" Vĩnh Đế sủng nịch hỏi. "Nhi thần muốn học công phu!" Câu trả lời của Vu Lạc Vu không ăn nhập gì với câu hỏi của Vĩnh Đế, nàng nhìn hai người này múa kiếm không phải là nhìn trúng diện mạo của họ mà là đột nhiên nhớ tới chuyện đã xảy ra hôm nay. Ngọc Nhi đáng ghét! Bản cung bắt đầu từ hôm nay nhất định phải hảo hảo luyện võ, sau đó sẽ đem ngươi đánh đến nằm sấp trên mặt đất! "Khụ.." Vĩnh Đế vội ho một tiếng, có chút xấu hổ. Đứa nhỏ này! "Nhi thần muốn học công phu, phụ hoàng ~ !" Thấy Vĩnh Đế không trả lời, Vu Lạc Vũ liền xuất ra đòn sát thủ. Làm nũng! Mỗi lần chỉ cần mình làm nũng, phụ hoàng sẽ không có biện pháp. "Nữ hài tử học công phu làm gì, không bằng phụ hoàng tìm vài sư phụ dạy con học nữ hồng*, được không?" Kỳ thực, Vĩnh Đế là không muốn cho Vu Lạc Vũ học công phu gì đó, nha đầu này từ nhỏ đã như quỷ linh tinh, vô cùng bướng bỉnh. Nếu còn học thêm công phu, chỉ sợ nàng lại càng vô pháp vô thiên. (*Nữ công gia chánh.) "Không, phải học!" Vu Lạc Vũ sống chết cũng phải học công phu! Nàng rất nghiêm túc. "Được được được, vậy hai ngày nữa phụ hoàng sẽ tìm cho Vũ nhi vài vị sư phụ, được không?" Vĩnh Đế rốt cuộc hết cách với nữ nhi này của hắn, tính tình đùa giỡn mà nổi lên đại khái là cái gì cũng không quan tâm, cái gì cũng không để ý. Vĩnh Đế nghĩ, Vũ nhi còn nhỏ, lần đầu thấy công phu thì liền nổi lên tò mò, học hai ngày phỏng chừng cũng sẽ tự khắc từ bỏ thôi. Hài tử mà. "Không, ngày mai nhi thần bắt đầu học, tìm một sư phụ, phải là người lợi hại nhất!" Vu Lạc Vũ vẫn chưa thỏa mãn, phụ hoàng chỉ dỗ ngọt người ta, đến lúc đó nhất định sẽ tìm một con gà mờ nào đó đến bồi mình chơi đùa mà thôi. Từ nhỏ phụ hoàng đã thích qua loa tắc trách như vậy với mình, trước đây mình cũng chỉ là đùa một chút, nhưng hiện tại thì khác. Lần này Vu Lạc Vũ là thật sự nghiêm túc, cho nên đối với việc tìm sư phụ cũng phải là tốt nhất, lợi hại nhất! "Được, Vũ nhi nói cái gì thì chính là vậy." Ai, Vĩnh Đế không có biện pháp, nuông chiều đến hư thật sự là nuông chiều đến hư rồi. Nhưng Vĩnh Đế lại không nhìn được bộ dáng đáng thương sau khi chưa được thỏa mãn của Vu Lạc Vũ. Nghiệp chướng a. "Ân!" Vu Lạc Vũ nghe thấy Vĩnh Đế đáp ứng rồi mới cười lên. Bắt đầu từ ngày mai nàng cũng sẽ tập võ, hơn nữa còn từ sư phụ lợi hại nhất, tin rằng không bao lâu là có thể chế phục tiểu nha đầu Ngọc Nhi kia. Vu Lạc Vũ nghĩ đến đây liền cực kỳ vui vẻ, đến lúc đó nhất định phải cho ngươi nếm mùi đau khổ vì đã chọc tới bản cung! Phía trên ngắn gọn vài câu, hai công tử dưới đại điện cũng đã tỷ thí xong, không thể ngờ được người thắng là Văn Duẫn. Đối với kết quả này, Hách Liên Hoàng hậu cũng thực vừa lòng, Hách Liên Đại tướng quân của Vu Quốc là người trong nhà, Văn Duẫn cưới Vũ nhi ngày sau cũng là người hoàng gia. Nàng tin tưởng có Đại tướng quân cùng Đại Thừa tướng hỗ trợ, vậy Lạc Lôi ngày sau đăng cơ tất nhiên càng thêm vững chắc. Mà buồn cười chính là Vu Lạc Vũ căn bản không để ý tới những chuyện này, cái gì Văn Duẫn cái gì Hàn Siêu, nàng mới khinh thường. -- [1] Nguyên phối: vợ lớn. [2] Trưởng tử: con trai lớn. [3] Tuyển tế: tuyển rể.
|
Chương 5
Sau khi Vĩnh Đế đã đáp ứng Vu Lạc Vũ, quả nhiên sáng sớm hôm sau liền cử công công cùng dẫn một cung nữ tiến cung, đi đến Dạ Yêu Điện, Vu Lạc Vũ vẫn còn chưa thức dậy, cũng không còn cách nào khác, công công không dám quấy rầy công chúa thanh mộng, chỉ đành phải ở trong điện chờ, thẳng đến mặt trời lên cao, Vu Lạc Vũ mới từ từ chuyển tỉnh, nhưng nàng vẫn còn buồn ngủ. "Công chúa, sự phụ mà bệ hạ tìm cho người đã đến rồi." Niệm Tuyết nhỏ giọng bẩm báo, sợ âm thanh lớn sẽ làm ồn đến Vu Lạc Vũ. "Cái gì?" Vốn còn đang mơ mơ màng màng nhưng sau khi nghe thấy câu này thì Vu Lạc Vũ liền thanh tỉnh. "Sư phụ đến tại sao không bẩm báo cho bản cung?" Không nghĩ tới phản ứng của công chúa lại lớn như vậy, Niệm Tuyết vội vàng quỳ trên mặt đất: "Công chúa thứ tội, chúng nô tỳ là sợ quấy rầy công chúa." "Quên đi quên đi, nhanh chóng đứng lên thay y phục cho bản cung, nhanh lên nhanh lên!" Vu Lạc Vũ lập tức ngồi dậy, hoàn toàn không giống tốc độ ốc sênh như trước đây. Thấy bộ dáng gấp gáp như vậy của Vu Lạc Vũ, trong lòng Niệm Tuyết cũng cả kinh, công chúa khi nào thì đối với một việc lại nghiêm túc như vậy. Ngay cả công chúa đều coi trọng như vậy, bọn hạ nhân tất nhiên cũng không dám mảy may chậm trễ, nhanh chóng giúp Vu Lạc Vũ thu thập thỏa đáng, liền tiến đến đại sảnh tiếp kiến sư phụ tương lai của nàng. "Khấu kiến công chúa, công chúa thiên tuế.." Công công vừa thấy công chúa giá lâm, liền lập tức lôi kéo nữ tử đang đứng kế bên cúi lạy, nhưng còn chưa nói xong đã bị Vu Lạc Vũ đánh gãy. "Miễn lễ, người nào là sư phụ ta?" Vu Lạc Vũ nhanh nhẩu hỏi, quả thật muốn mau chóng tập võ, ba ngày luyện thành tuyệt thế cao thủ. "Hồi công chúa, là thảo dân." Nữ tử kia đứng dậy, cung kính nói. Là nữ sao? Trong lòng Vu Lạc Vũ một trận buồn bực, phụ hoàng sao lại tìm một nữ tử cho mình? Nữ tử có thể lợi hại đến đâu chứ, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy ý nghĩ của mình rất tầm thường. Nữ tử cũng có thể có võ công cao cường, chính mình không phải cũng là nữ tử sao, huống hồ người lúc đó đánh mình không phải cũng là nữ tử sao, hơn nữa còn là một tiểu nha đầu, răng chưa mọc lông chưa dài nữa là! Nghĩ đến đây Vu Lạc Vũ mới có thể đặt xuống tâm tình. "Biểu diễn một chút ta xem xem?" Nữ tử kia không nói gì, vận khởi nội lực, đánh một chưởng về bên phải, sau đó giơ lên một cái, chỗ ngồi uống trà lập tức biến thành hai nửa, một đạo nội lực kia trực tiếp bổ tới giữa bàn uống trà. "Lớn mật!" Công công đứng một bên cũng bị dọa kinh hồn táng đảm, đây chính là đồ của công chúa, ngươi cái đứa không biết sống chết cũng dám phá hủy! "Không sao không sao." Vu Lạc Vũ lập tức lên tiếng ngăn cản, nàng lúc này chính là cực kỳ cao hứng, chỉ một cái vung tay nhẹ nhàng như vậy, cái bàn đã biến thành hai mảnh! Trưởng công chúa lớn lên trong chốn hoàng cung khi nào thì thấy qua công phu lợi hại như thế, lập tức liền đối với nữ tử này bội phục sát đất. Hủy đi hủy đi, nếu ngươi có thể đem bản cung dạy thành võ công cao thủ, dù có hủy toàn bộ Dạ Yêu Điện bản cung cũng không chớp mắt một cái. "Ngươi tên gì?" Vu Lạc Vũ hứng trí bừng bừng hỏi. "Tiểu nữ tử họ Lý, tên Như Ngọc." "Lý sư phụ hôm nay liền dạy bản cung tập võ, được không?" Vừa rồi trong đầu Vu Lạc Vũ tâm tâm niện niệm tất cả đều là võ công, bây giờ khi đã tĩnh tâm lại, nhìn Lý Như Ngọc lại cảm thấy thật là một nữ tử đặc biệt, nàng không phải đẹp đến mức kinh diễm, nhưng cũng làm người ta có cảm giác một loại vẻ đẹp nội liễm thanh tú. Bộ dáng nhiều nhất cũng mới hơn ba mươi, Vu Lạc Vũ không thể tưởng tượng được nàng tuổi không lớn nhưng đã có công phu lợi hại như vậy. Giờ lại càng bội phục. Lý Như Ngọc gật gật đầu, ý bảo có thể. Vì thế Vu Lạc Vũ liền mang Lý Như Ngọc vào trong đại viện của Dạ Yêu Điện chuẩn bị bắt đầu tập võ. "Công chúa..." "Ngươi đến từ nơi nào thì trở về chỗ đó đi, đừng ở đây làm chướng mắt bản cung." Công công chớp mắt mấy cái, liền hành lễ rồi rời khỏi. Ai, vị công công này vốn là muốn nhắc nàng cẩn thận một chút, nếu để bị thương, bệ hạ sẽ rất đau lòng. Nhưng ai ngờ Vu Lạc Vũ chính là không muốn nghe vị công công này nói nhảm chứ. Thái công công rất bất đắc dĩ, mình là tâm phúc bên cạnh Vĩnh Đế, đã hầu hạ bên người Vĩnh Đế mười mấy năm, chưa thấy ai không thích nịnh bợ mình. Nhưng điều này đến chỗ trưởng công chúa sao lại thành chướng mắt là sao. Lắc đầu, trong lòng Thái công công rất không phải tư vị, ai bảo mình chỉ là tên nô tài làm gì. Thái công công đi rồi, trong viện Dạ Yêu Điện chỉ còn lại Vu Lạc Vũ cùng Lý Như Ngọc, Lý Như Ngọc vẫn chưa bắt đầu dạy Vu Lạc Vũ công phu là mà là dò hỏi một phen. Hỏi? Vu Lạc Vũ bất khả tư nghị, hai ngày này gặp được tại sao đều toàn là những người cả gan làm loạn thế này, phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng chưa từng nghiêm túc dò hỏi mình, nàng ta dựa vào cái gì? Có điều Vu Lạc Vũ không ghét nàng, cũng không định giáng tội. Nguyên nhân đương nhiên chính là bởi vì phải dạy công phu cho mình, nhưng chuyện hôm nay bị người chất vấn cũng sẽ không dễ dàng cho qua được, Vu Lạc Vũ đem toàn bộ đều tính trên người cái nha đầu Ngọc Nhi kia. Nếu không phải do nàng, hết thảy những chuyện này sao có thể xảy ra? Cho nên...Tiểu Ngọc Nhi, ngươi nhất định phải trốn cho kỹ, nếu không, để cho bản cung gặp được....hừ hừ.... Lý Như Ngọc hỏi rất nhiều, nàng hỏi Vu Lạc Vũ vì sao muốn học công phu, nàng là công chúa, ra lệnh một tiếng thì có biết bao nhiêu người vì nàng mà chết cũng không từ. Vu Lạc Vũ chính là lạnh lùng trả lời, muốn học! Nàng sẽ không đem nguyên nhân thực sự nói cho Lý Như Ngọc, nàng ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Lý Như Ngọc lại hỏi nàng, là thật sự muốn học hay chỉ là vui đùa một chút? Lần này Vu Lạc Vũ rất nghiêm túc trả lời, là thật muốn học. Nghe được Vu Lạc Vũ trả lời nghiêm túc như thế, Lý Như Ngọc cũng không nói thêm gì nữa, nàng chỉ nói với Vu Lạc Vũ, "Nếu công chúa muốn học, vậy thảo dân sẽ hảo hảo dạy, học võ là chuyện nghiêm túc, cho nên đến lúc đó sẽ không bởi vì ngài là công chúa mà phá lệ, nếu công chúa thật sự muốn học theo ý mình, vậy chính ngài chỉ có thể tự mình học, thảo dân sẽ không vì vấn đề thân phận mà thủ hạ lưu tình." Vu Lạc Vũ đứng ở một bên nghe cũng nộ hỏa, Lý Như Ngọc này cư nhiên còn muốn giáo huấn mình, buồn cười. Nhưng nghĩ đến 'Nghiêm sư xuất cao đồ', Vu Lạc Vũ liền nhẫn nhịn xuống, cả đời nàng đây là lần đầu tiên 'thấy' được chữ nhẫn.Vì thế, trong lòng Vu Lạc Vũ, Bùi Ngọc Nhi lại thêm một tội nữa. Vu Lạc Vũ nghĩ sau khi những việc này xong, Lý Nhu Ngọc sẽ dạy mình công phu. Nhưng ai ngờ Lý Như Ngọc chỉ bảo Vu Lạc Vũ đứng trung bình tấn mà thôi, một lần đứng chính là một ngày, đợi đến bữa tối, Vu Lạc Vũ chỉ cảm thấy mình thật sắp chết rồi, chân đau đến không thể đi được, ngày hôm nay, hận không thể đem hết mệt nhọc cả đời nàng đều dùng. Hỏi Lý Như Ngọc, khi nào có thể học công phu? Lý Như Ngọc chỉ thản nhiên trả lời, phải đứng trung bình tấn một năm rưỡi mới được. Vu Lạc Vũ nghe xong hận không thể ngất xỉu cho rồi, học công phu thôi có cần lâu vậy không? Lý Như Ngọc thấy bộ dáng như thế của Vu Lạc Vũ liền nói với nàng: "Cật đắc khổ trung khổ, phương vi nhân thượng nhân*. Ngài nếu không muốn như vậy, ngày mai ta có thể truyền thụ cho ngài chiêu thức, nhưng sau khi công phu của ngài học thành, nhiều lắm cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình." (*Ăn được khổ trong khổ, mới có thể đứng trên người khác.) Vu Lạc Vũ nghe xong, trầm tư một lát, cuối cùng khẽ cắn môi nói: "Nên dạy như thế nào thì cứ vậy đi, bản cung có thể chịu được!" Như thế, Vu Lạc Vũ xem như chân chính quyết định phải học công phu thật giỏi. Nàng sống mười sáu năm, từ y phục đến cơm đều được dâng tới miệng, hôm nay vì lý tưởng trong lòng, cũng vì kiêu ngạo. Nàng dứt khoát quyết định, sau này cho dù luyện võ cực khổ cỡ nào nàng đều phải cố gắng. Vu Lạc Vũ mặc dù nghịch ngợm gây sự, nhưng tính cách của nàng cũng là cảm tác cảm vi*. Vu Lạc Vũ năm nay đã mười sáu, tâm tính của nàng đã sớm trưởng thành, nhưng vì sao nàng vẫn còn một bộ ngang ngược như thế chứ. (*dám nghĩ dám làm.) Phụ hoàng của nàng là người đứng đầu một quốc gia, nhật lý vạn ky*. Mẫu hậu của nàng ôn nhu hiền huệ, mỗi ngày đều dạy Vu Lạc Lôi đạo trị quốc, ngày sau phải làm như thế nào để trở thành một thánh hiền minh quân. Nàng còn một Hoàng tổ mẫu ** nhưng chỉ tiếc, Hoàng tổ mẫu của nàng không thương một nhà Vĩnh Đế mà chỉ độc ái một nhà tiểu nhi tử Lỗ Dương Vương. Tuy rằng Vĩnh Đế cùng Hách Liên hoàng hậu sủng Vu Lạc Vũ đến hận không thể sủng đến tận trời, nhưng đa số thời gian bầu bạn bên người Vu Lạc Vũ chỉ có Niệm Tuyết hoặc tiểu công công của Dạ Yêu Điện. Vu Lạc Vũ cảm thấy bản thân thực cô độc, cho nên nàng luôn cố ý nghịch ngợm tùy hứng, đại náo hoàng cung. Nàng khát vọng phụ hoàng hoặc mẫu hậu đến mắng nàng cũng tốt, chính là người đến nhiều nhất cũng chỉ là Thái công công bên người Vĩnh Đế. Cho nên Vu Lạc Vũ rất chán ghét thấy Thái công công. (*Nhật lý vạn ky: Ngày đi vạn dặm. Miêu tả sự chăm chỉ, vốn chỉ Đế Vương hằng ngày phải xử lý chính vụ, hiện giờ thường ám chỉ công việc của các nhà lãnh đạo vô cùng nặng nề.) (**Hoàng tổ mẫu: Bà nội. Cách gọi Thái hậu của các con cháu trong hoàng tộc.) Dần dà, sự ngang ngược vô lý của nàng từ từ trở thành một phần trong thân thể, thói quen là một thứ gì đó thực đáng sợ, nhưng đối với nàng cũng không quan trọng, dù sao nàng là công chúa, không ai dám tranh cãi không ai dám trách mắng, ngang ngược vô lý thì sao? Ai có thể làm trái ý mình chứ? Thế nhưng sự xuất hiện của Bùi Ngọc Nhi lại khiến cho nàng chấn động, tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng, chống đối lại mình cũng coi như xong đi, cư nhiên còn dám đánh mình. Lần đầu tiên bị người đánh, Vu Lạc Vũ cảm thấy thật mất mặt, nhưng ngạo khí từ trong cốt tủy của nàng không cho phép nàng chịu thua, nàng thừa nhận chuyện nàng bị đánh là thật, nhưng nàng sẽ không im lặng chịu đựng, một ngày nào đó nàng sẽ đem những khuất nhục này đòi lại từng cái một, bao gồm, những cực khổ mà nàng phải chịu khi luyện võ! Ngày qua ngày, năm lại năm. Trên dưới Vu quốc đã xảy ra rất nhiều đại sự kinh thiên động địa. Vu Lạc Vũ tất nhiên cũng không còn là Vu Lạc Vũ lúc trước nữa. Nàng không còn nghịch ngợm không còn gây sự, nàng mất đi rất nhiều thứ, lại cũng có được rất nhiều thứ. Nhưng vô luận là mất đi cũng được, có được cũng tốt. Vài năm này, thứ duy nhất nàng không đánh mất chính là võ công. Vu Lạc Vũ tìm kiếm hoàn mỹ, không cho phép vết bẩn thời kỳ thiếu nữ được tồn tại. ]>~
|
Chương 6 Trong đêm tối, không thấy được năm ngón tay, gió đông lạnh lẽo gào thét thổi. Thời tiết như vậy, thứ mọi người yêu thích nhất trong ngày chính là được ủ trong ổ chăn ấm áp, mơ một giấc mơ huyễn tưởng cũng tốt, một giấc mộng si tình cũng được. Nhưng mà ở hoàng cung, trong Vĩnh Cát Điện, một nữ tử khoản hai mươi tuổi đang dựa vào bàn ngủ say. Cây nến trên bàn gỗ tử đàn đã sắp tắt, ngọn lửa càng ngày càng nhỏ, e rằng chỉ một chút gió là có thề thổi tắt. Nữ tử kia một thân cẩm y hồ cừu, trên sắc đỏ thẩm của gấm được thêu rất rõ hoa văn hình rồng hoàng sắc. Giấc ngủ của nàng xem ra dường như cũng không an ổn, hai hàng lông này gắt gao nhíu lại. Tay phải của nàng cầm bút, nằm trên tấu chương, bên cạnh vẫn còn một đống tấu chương chất cao như núi. Đột nhiên, thân thể nàng run lên mãnh liệt, ngay sau đó nàng liền bật ngồi dậy. Trên trán tầng tầng mồ hôi lạnh, nàng há miệng thở phì phò, mặt như màu tương. Xem ra là đã mơ thấy ác mộng. "Niệm Tuyết." Nữ tử đó khẽ gọi một tiếng, duỗi thẳng thắt lưng, sau đó xoa xoa huyệt thái dương, dường như là để nâng cao tinh thần. "Bệ hạ." Niệm Tuyết đẩy cửa vào Vĩnh Cát Điện, làm cái vấn an. Chờ người kia phân phó. "Giờ đã là khi nào?" "Hồi bệ hạ, đã là canh năm." Ai, nữ tử liếc mắt nhìn đống tấu chương chồng chất như núi trên bàn, lắc đầu thở dài một tiếng. Thời gian sao lại trôi nhanh như vậy, một ngày mười hai canh giờ sao có thể dùng đủ đây? "Giúp cô vương canh y*." (*Thay y phục.) "Vâng, bệ hạ." Niệm Tuyết lui xuống chuẩn bị triều phục rồi, nữ tử đó vẫn đứng bên cửa sổ, nhìn những ngôi sao vẫn còn chưa kịp hiện ra trên bầu trời, vô hạn phiền muộn. Vu Lạc Vũ a Vu Lạc Vũ, ngươi như thế nào phút chốc lại lắc mình biến hóa thành vua Đại Vu vậy? Không ngờ thời điểm là công chúa, ngươi đã thực cô độc, giờ trở thành vua một nước, ngươi lại càng cô độc, cô vương....cô vương*, hình dung thật là đúng hình ảnh quá. Vu Lạc Vũ bất đắc dĩ cười cười, hôm nay là năm Lạc Đế thứ ba. Vu Lạc Vũ mười bảy tuổi đăng cơ, trở thành hoàng đế, đảo mắt ba năm đã trôi qua, thực là mau a. (*Cô vương/ Bản vương đều là tiếng tự xưng của bậc vua chúa.) Các cung nữ đã thay y phục cho Vu Lạc Vũ hoàn tất, triều phục mặc vào, Vu Lạc Vũ sẽ không còn là cái người chứa vô hạn phiền muộn đứng bên cửa sổ nữa, nàng là một đại giai nhân, khuynh quốc khuynh thành. Giờ mặc vào long bào, lại có vẻ anh khí bức người, toàn thân tràn đầy vẻ cơ trí, khí chất khôn khéo. Vu Lạc Vũ ngồi trên long liễn, phía sau có ba mươi hai cung nữ, công công theo sau, chậm rãi tiến vào Hoàng Triều Điện, lâm triều sớm. Thời điểm Vu Lạc Vũ đến, toàn bộ các đại thần trên điện cũng đã chờ lâu. "Ngô vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Các đại thần trên điện đồng loạt hô to, cúi lạy thi lễ với Vu Lạc Vũ. Hoàng Triều Điện là cung điện dàng cho việc thượng triều của các triều đại quân vương của Vu Quốc, cả cung điện được điêu lương họa đống*, kim bích huy hoàng. Toàn bộ cung điện khí thế hào hùng, tựa như đang ở thiên cung. "Bình thân." Ngắn gọn hai chữ, mặc dù thanh âm của Vu Lạc Vũ không lớn nhưng lại làm cho mọi người trong điện nghe vô cùng rõ ràng, thanh âm kia vững vàng có lực, đây mới chính là khí thế của một đại quân vương. Năm Vu Lạc Vũ đăng cơ, nàng mới mười bảy tuổi. Các đại thần mặc dù cẩn tuân di huấn, phù trợ Vu Lạc Vũ ngồi trên hoàng vị, nhưng trong lòng vẫn là lo lắng. Dù sao nàng cũng là nữ tử, dù sao nàng cũng chỉ mới mười sau tuổi. Mà Vu quốc lúc ấy thù trong giặc ngoài làm cho lòng người hoang mang. Trong nước Vĩnh Đế băng hà, ngoài nước lân quốc xâm phạm. Tất cả mọi thứ lúc ấy đều do một mình Vu Lạc Vũ một mình gánh vác, các đại thần đều cho rằng Vu quốc khó tránh khỏi một kiếp nạn này. Nhưng mà, Vu Lạc Vũ đã chứng tỏ được nàng có thể đảm nhiệm hoàng vị này. Nàng một bên lo liệu tang nghi* của Vĩnh Đế, một bên cùng các đại thần bàn bạc ngày đêm, tìm biện pháp đánh lui quân lân bang. Cuối cùng Vu Lạc Vũ cũng đánh đuổi giặc ra khỏi biên giới Vu quốc. Nàng tại vị ba năm, yêu dân như con, giảm thiểu thuế thu. Lại làm cho Vu quốc tiến vào một thời kỳ thịnh thế mới. Từ năm mười bảy đến hai mươi tuổi hiện giờ, nàng đã khiến cho toàn bộ đại thần, toàn bộ dân chúng của Vu quốc thần phục dưới sự thống trị của mình. (*Nghi thức lễ tang.) "Đại Vu gần đây có xảy ra sự tình gì không?" "Hồi bệ hạ, Vu quốc gần đây mưa thuận gió hòa, trải qua ba năm bệ hạ chỉnh lý, một vài khu vực bị thiên tai nghiêm trọng cũng đã dần dần khôi phục. Hiện giờ Vu quốc có thể nói là quốc thái dân an." Hộ bộ thượng thư ở trên điện chậm rãi nói. "Ân." Vu Lạc Vũ gật đầu. "Còn có bản tấu nào không?" Các đại thần nhìn nhau, một lúc lâu sau cũng không có ai nói gì nữa. Vu Lạc Vũ thấy không còn ai tấu trình nữa, liền bãi triều. Sau đó nàng liền đi tìm sư phụ của nàng - Lý Như Ngọc. Lý Như Ngọc dạy Vu Lạc Vũ công phu bốn năm, từ đứng trung bình tấn lúc trước, sau này chuyển qua nội công tâm pháp, võ công chiêu thức. Vu Lạc Vũ học vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, vô luận giá lạnh hay nóng bức, Vu Lạc Vũ chưa bao giờ ngơi nghỉ nửa phần. Từ tâm tính muốn trả thù lúc đầu, càng về sau dần dần lại trở thành thói quên, Vu Lạc Vũ đối với công phu là sự kiên trì chưa từng có. Lý Như Ngọc thực kinh ngạc, cho dù lúc Vu Lạc Vũ mười sáu tuổi học cũng rất nghiêm túc, nhưng lúc đó cũng chỉ có thể cường thân kiện thể hoặc có thể tự bảo vệ mình khi có nguy cơ thôi. Nhưng không ngờ tới chính là, bốn năm sau, công phu của Vu Lạc Vũ lại tiến bộ không ngừng. Vu Lạc Vũ như vậy làm cho Lý Như Ngọc ý thức được, có năng khiếu bẩm sinh hay không cũng không quan trọng, chỉ cần ngươi cố gắng thì có gì mà không làm được chứ? Cảm thán, lúc trước thật đúng là coi thường Vu Lạc Vũ này rồi, thật sự không ngờ nàng có thể kiên trì , hơn nữa một lần kiên trì chính là bốn năm. Nhìn từng chiêu thức của Vu Lạc Vũ, Lý Như Ngọc kết luận, mặc dù nàng bây giờ trên giang hồ không xưng được cao thủ, nhưng cũng xem như là nổi bật, bốn năm mà có thể học được như thế, thực là kỳ tài a. Trong ba năm trở thành Vu Vương, Vu Lạc Vũ vẫn buộc chặt thần kinh. Làm một vài chuyện nàng không thích, bởi vì nàng là Vu Vương, ngồi ở vị trí này thì phải có dáng vẻ cuả người xứng đáng với nó, nàng không thể cười toe toét suốt, không thể nghịch ngợm gây sự, trên chạy dưới nhảy; mỗi một lời nói, hành động của nàng đại biểu cho toàn bộ đất nước, toàn bộ Vu quốc đều nhìn chăm chú vào nàng, nàng không có tự do, cả ngày đều bận rộn tối mắt tối mũi, gà gáy lâm triều, vô sự thì bãi triều. Cho nên thời gian trong một ngày của nàng, thời điểm làm cho nàng cảm thấy mình chân chính là Vu Lạc Vũ cũng chỉ có lúc đang luyện võ. "Tốt lắm, hôm nay luyện đến đây thôi, ngươi cũng nghỉ một lát đi." Lý Như Ngọc lên tiếng bảo Vu Lạc Vũ nghỉ ngơi, nàng biết quân vương nhật lý vạn ky*, nhưng nàng chính là không hiểu, vốn dĩ thời gian của người này càng ít đi vì sao còn coi trọng công phu có cũng được mà không có cũng không sao này như vậy? Phải biết rằng người này chỉ cần ra lên một tiếng sẽ có biết bao nhiêu người vì nàng mà bán mạng. (*Chỉ sự bận rộn của bậc đế vương.) "Ân." Vu Lạc Vũ lên tiếng trả lời, nàng quả thật cũng mệt mỏi, mấy ngày gần đây không nghỉ ngơi tốt, toàn bộ đều nằm trên bàn ngủ thiếp đi. Tiếp nhận khăn Niệm Tuyết đưa đến, lau sạch mồ hôi, Ngồi trên ghế, Vu Lạc Vũ uống một ngụm đại hồng bào, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi. "Ngươi tội gì phải liều mạng như vậy?" Lý Như Ngọc thở dài, trong thời gian bốn năm, quan hệ giữa nàng và Vu Lạc Vũ sớm đã không còn là sơ giao nữa, nàng không bị trói buộc bởi quân thần chi lễ. Quan hệ của hai nàng quả thực vi diệu, các nàng là sư đồ, cũng như tỷ muội tri tâm. Lý Như Ngọc từng tận mắt chứng kiến tất cả mọi chuyện xảy ra trong hoàng thất Vu quốc, nàng đau lòng thiếu nữ kiên cường này. Mà đối với Vu Lạc Vũ mà nói Lý Như Ngọc cũng quan trọng như vậy, người quen thuộc theo bên cạnh mình ngoại trừ Niệm Tuyết, cũng chỉ có người sự phụ đã làm bạn với mình bốn năm này thôi, điều này bảo sao nàng có thể không quý trọng, dù sao phụ hoàng, mẫu hậu, thái tử ca ca của nàng đều đã mất rồi. "Ba năm nay cô vương trải qua giống như nằm mơ, Vu Lạc Vũ không phải như thế này, nhưng cô vương trốn không được, đây là trách nhiệm của cô vương. Bắt đầu từ thời khắc đăng cơ đó, mối liên quan giữa cô vương cùng trưởng công chúa lúc đó đã đoạn tuyệt sạch sẽ, thứ ràng buộc duy nhất chính là công phu này đây, cho nên mỗi khi luyện võ, cô vương mới có thể cảm nhận được, cô vương sẽ lại nhớ đến thời điểm vẫn còn là công chúa." Vu Lạc Vũ chậm rãi nói, không có đại thần cùng ngoại nhân ở bên, Vu Lạc Vũ mới dám dỡ xuống một chút lớp vỏ kiên cường bên ngoài, lộ ra dáng vẻ cô đơn cùng mệt mỏi. Lý Như Ngọc không còn gì để đáp lời, nàng không biết phải khuyên giải an ủi đứa nhỏ làm cho người ta đau lòng này, sinh trong hoàng thất, nàng vốn đã cô độc, vậy mà một chút yêu thương ít ỏi kia trong một đêm hóa thành hư ảo, nàng bị thân tình phủ nhận, lại còn phải kiên cường giữ vững tinh thần gánh vác mọi chuyện của Vu quốc, tang nghi, chiến loạn, dân chúng lầm than, Vu Lạc Vũ từng chút từng chút cố gắng đối mặt với mọi thứ, không có ai để nàng tố khổ. Chỉ phải có thể thay đổi càng ngày càng cường thế, càng lãnh mạc. Nụ cười trên khuôn mặt nàng đã hoàn toàn không thấy được nữa, nàng tiếp nhận bao nhiêu là trách nhiệm Lý Như Ngọc đều thấy, nàng rất đau lòng hài tử này. "Vậy ngươi cũng phải chú ý thân thể, đừng để mệt mỏi như vậy." Lý Như Ngọc sủng nịch nói, hiện giờ nàng cũng không có biện pháp, có lòng nhưng không đủ lưc, cho nên có thể thương liền thương yêu Vu Lạc Vũ, hy vọng có thể nhấc lên một chút ít tác dụng. "Ân, cô vương cũng đang có tính toàn này. Ngày mai cô vương chuẩn bị xuất cung đi dạo, sư phụ đi cùng được không?" "Xuất cung?" Lý Như Ngọc nghi hoặc, từ lúc nàng vào cung đến giờ, chưa từng thấy Vu Lạc Vũ xuất cung, đột nhiên nàng sao lại muốn xuất cung? "Ân, đi ra ngoài giải sầu, cũng là để hảo cải trang vi hành một chút." Vu Lạc Vũ đúng là có dự định này, nàng hiện tại ngay cả giải sầu cũng không quên dân chúng Vu quốc. "Chỉ có chúng ta có thể không an toàn hay không?" Lý Như Ngọc vẫn có chút lo lắng, dù sao nàng là vua một nước, lỡ như có gì không hay xảy ra thì làm sao. "Nhiều người thì sao gọi là cải trang vi hành được, yên tâm đi, sư phụ công phu cao cường, công phu tự bảo vệ của Vũ nhi hiện tại cũng tuyệt đối không có vấn đề." "Ân." Hết cách rồi, Lý Như Ngọc đành phải đáp ứng Vu Lạc Vũ. Ai bảo nàng là vua của Đại Vu làm chi, lời nói chính là thánh chỉ. Vu Lạc Vũ ngồi một lát thì trở về Vĩnh Cát Điện xử lý triều chính. Nhìn bóng dáng rời đi của Vu Lạc Vũ, Lý Như Ngọc nghĩ thầm đi ra ngoài cũng tốt, giải sầu thả tâm. Nàng thật sự sợ Vu Lạc Vũ nếu cứ như vậy trong thời gian dài, thân thể sẽ không chịu nổi. Nhưng thế sự luôn khó lường, chuyến đi ngày mai, sẽ như thế nào đây? r
|
Chương 7
Sau khi thượng triều xong, Vu Lạc Vũ nghỉ ngơi trong chốc lát mới bảo Niệm Tuyết đi tìm Lý Như Ngọc. Niệm Tuyết không biết tìm ở đâu ra một bộ đến một bộ y phục như của các công tử bình thường, sau đó hầu hạ Vu Lạc Vu thay đổi y phục. "Sao lại mặc nam trang?" Lý Như Ngọc lần đầu tiên thấy Vu Lạc Vũ ăn mặc như vậy, nàng cũng có chút kinh ngạc, không ngờ Vũ nhi mặc nam trang lại tuấn tú như thế, môi hồng răng trắng, phong lưu phóng khoáng, mặc dù vẻ ngoài có chút không mạnh mẽ nhưng cũng làm cho người khác nhìn không chớp mắt. "Ít gây chút ý một chút a." Lý Như Ngọc lắc đầu, kỳ thật nàng rất muốn nói cải trang như vậy làm sao mà không gây chú ý được chứ, quả thật còn không bằng mặc nữ trang, bị đám nữ tử trên phố cảm mến đó cũng là chuyện làm người ta đau đầu. Xuất cung rồi Vu Lạc Vũ nghĩ cảm giác lại được xuất cung thật tốt, đột nhiên nàng nhớ đến lần trước mình xuất cung là vì chuyện gì, Vu Lạc Vũ cười có chút bất đắc dĩ. Lần trước xuất cung là vào lễ thất tịch, muốn đi phật duyên tự cầu nhân duyên. Chẳng qua là không ngờ đến người mình cầu được lại là công tử nhà Văn Tương. Vu Lạc Vũ không thích Văn Duẫn cho nên nàng phản kháng, nàng đi tìm phụ hoàng cùng mẫu hậu, thế nhưng không nghĩ tới thái độ lần này của bọn họ lại vô cùng cường ngạnh, vô luận Vu Lạc Vũ khóc lóc thỉnh cầu như thế nào cung đều không có tác dụng. Sau đó.....sau đó chính là Vu Lạc Vũ chuẩn bị tìm phụ hoàng cùng mẫu hậu một lần cuối cùng, trong lòng Vu Lạc Vũ âm thầm hạ quyết tâm, nếu lần này bọn họ vẫn kiên quyết như vậy, bản th6n mình sẽ trốn khỏi hoàng cung là được.Tìm không thấy người, để xem bọn họ lấy ai để gả cho Văn Duẫn. Vu Lạc Vũ còn cố ý chọn thời điểm khi hoàng thúc của nàng đến tìm Vĩnh đế, bởi vì Lỗ Dương Vương cũng rất yêu thương Vu Lạc Vũ, cho nên nàng cảm thấy có thể lúc đó hoàng thúc của nàng sẽ nói đỡ giúp mình. Nhưng mà, nàng không ngờ rằng, khoảnh khắc cánh cửa đó bị đẩy ra đã làm thay đổi cả cuộc đời nàng. Ai, lại không tự chủ được nghĩ đến chuyện này, mấy năm nay mỗi khi ngủ nàng đều mơ thấy những chuyện đã xảy ra vào đêm đó, nó cứ như cơn ác mộng, ám ảnh Vu Lạc Vũ ba năm. Cơn ác mộng này sẽ còn tiếp tục đến khi nào? Còn nhỏ mà phải chứng kiến một màn bi thảm như thế, làm thế nào bảo nàng không khắc cốt minh tâm được? "Lại phát ngốc cái gì?" Mấy năm gần đây tùy thời tùy chỗ đều có thể thấy Vu Lạc Vũ ngẩn người, nếu nói có thời điểm nàng toàn tâm toàn ý, chỉ sợ cũng chỉ có lúc khi nàng xử lý triều chính. Vu Lạc Vũ lắc đầu không nói, nàng cũng không có ý định nói cho bất luận kẻ nào trong lòng nàng nghĩ về chuyện này, Vu Lạc Vũ đã không còn là Vu Lạc Vũ của ba năm trước nữa, cả một quốc gia nàng đều phải gánh trên vai, vậy thì còn có chuyện gì là nàng không thể thừa nhận được đâu? Trên đường, người đến người đi vô cùng nào nhiệt, nơi nơi đều có thể nghe thấy tiếng rao của những người bán hàng, âm thanh của những người vội vàng bận rộn, tất nhiên coin2 có tiếng tranh cãi ầm ĩ của bọn hài tử. Nhìn y phục cùng khuôn mặt vui vẻ của mọi người, Vu Lạc Vũ liền cảm thấy được thành công. Dù sao cũng là nàng làm cho Vu quốc trở nên phồn vinh hưng thịnh. "Có chút khát." Vu Lạc Vũ chép miệng, miệng nàng bây giờ khô khốc. Nghe thấy Vu Lạc Vũ nói khát, Niệm Tuyết vội vàng xem xét bốn phía chung quanh, tìm một tửu lâu có vẻ tốt. Cuối cùng nàng cũng nhìn thấy ở phía xa có một tửu lâu cũng không tệ lắm, Niệm Tuyết liền chỉ chỉ phía trước: "Thiếu gia, chúng ta đi đến đó được không?" Ngẩng đầu nhìn địa phương Niệm Tuyết chỉ đến, Vu Lạc Vũ gật đầu, nàng dường như rất ít xuất cung. Ít biết trong Vu thành này có tửu lâu nào tốt nhất, cho nên vừa nhìn thấy nơi đó cũng không tệ liền quyết định đi đến. Bước vào tửu lâu, bên trong người cũng không ít. Hiện tại không phải là thời gian dùng cơm mà lại có nhiều người như vậy, Vu Lạc Vũ nghĩ thầm, tửu lâu này chắc hẳn phải có cái gì đặc sắc. Niệm Tuyết tìm điếm tiểu nhị, định hỏi tiểu nhị có nhã gian hay không, lời vừa chuẩn bị nói ra lại bị Vu Lạc Vũ ngăn cản. Cuối cùng Vu Lạc Vũ mở miệng bảo điếm tiểu nhị tìm một vị trí cạnh cửa sổ trong đại sảnh là được rồi. "Thiếu gia, ngài là vạn kim chi khu, làm sao có thể cùng dân chúng bình thường chen chúc cùng một chỗ?" Niệm Tuyết mở miệng nhắc nhở nói, ở đây nhiều người, vàng thau lẫn lộn, lỡ như gặp chuyện không may thì phải làm sao chứ. Vu Lạc Vũ không lưu tâm, nói: "Hôm nay vốn là cải trang vi hành, ngồi trong nhã gian thì có thể thấy được cái gì chứ. Từ xưa đến nay, trà quán tửu lâu đều là nơi tin tức truyền bá rộng rãi nhất, hơn nữa, làm gì mà có thể dễ dàng gặp chuyện không may như vậy chứ." Vu Lạc Vũ cười cười, Niệm Tuyết đúng là chuyện bé xe ra to, cái gì long thể với không long thể, dù sinh ở hoàng thất thì mình cũng chỉ là một con người thôi, mấy chục năm sau cũng phải 'về miền cực lạc'. Ngồi vào chỗ, Vu Lạc Vũ định gọi một bình trà, mấy món điểm tâm nổi tiếng của tửu lâu, thì ánh mắt lại bị một lão nhân cao tuổi ở giữa đại sảnh thu hút. Lão nhân thực bình thường, đầu tóc bạc trắng, một thân thô trang nhưng mà hắn lại không tầm thường. Ngồi ở giữa đại sảnh, trên bàn tuy chỉ có một chén trà bình thường, nhưng hắn không kiêu ngạo không siểm nịnh, chậm rãi mà nói. Ân, đúng là ứng với thuyết thư tiên sinh* ở quán giờ chuyển đến tửu lâu. Đang dăn cơm lại nghe chuyện xưa, thật là một phen phong vị khác. (*Người kể chuyện.) Vu Lạc Vũ vừa thổi trà vừa tỉ mỉ nghe, có đôi khi những lời thuyết thư tiên sinh nói ra cũng không nhất định là chỉ kể chuyện xưa, nếu hắn co thể đứng ở đây kể chuyện xưa, như vậy hắn nhất định có thể có một vài cách thức tìm được sự thật của một vài chuyện mà nhiều người không biết. Giữa tửu lâu, thuyết thư tiên dinh kia uống một ngụm lớn trà, tằng hắng cổ họng, sau đó nói: "Mọi người có biết đương kim nữ đế có một vài chuyện không muốn người khác biết không? Hôm nay ta sẽ nói một chút, mọi người có muốn nghe không? Vài người trong tửu lâu vừa nghe là chuyện mà nữ đế không muốn người khác biết, đều vỗ tay, thậm chí có người còn đứng lên hưởng ứng. Vu Lạc Vũ cũng bị khơi mào hứng trí, lão nhân này thế nhưng lại biết chuyện bí mật của nữ đế, không biết là chuyện gì. Vị thuyết thư tiên sinh kia hắc hắc cười hai tiếng, tiếp tục nói: "Mọi người cũng biết năm nay là năm Lạc Đế thứ ba, Lạc Đế mười tuổi đăng cơ, đây cũng không phải là chuyện kỳ lạ, nhưng kỳ lạ chính là vào năm Vĩnh Đế thứ nhất, thời điểm lúc Hách Liên Hoàng hậu hạ sinh một long một phượng, Vĩnh Đế rất vui sướng liền phong cho nam hài là Đông cung Thái Tử, mười bảy năm trôi qua, Vĩnh Đế băng hà, Hách Liên Hoàng hậu bi thương đến cực điểm, không lâu sau đó cũng vì u buồn mà chết. Khi đó lẽ ra người kế vị ngay lúc đó phải là Thái Tử điện hạ, nhưng lại không thể ngờ chính là, trong Vu thành vẫn chưa dán hoàng bảng phế truất Thái Tử nhưng vì sao người đăng cơ sau đó lại là tiểu nữ nhi của Vĩnh Đế - Lạc Đế đây? Mọi người trong tửu lâu nhìn nhau, mọi người không ngốc tất nhiên sẽ cảm thấy nghi hoặc, chuyện này quả thật làm cho nguồi ta không thể tưởng tượng, nhưng dân chúng thì làm sao biết được chuyện xảy ra trong hoàng thất? Đó dù sao cũng là hoàng thất, nhưng hôm nay, nhìn thuyết thư tiên nói như thế, liền làm cho trong lòng mọi người ngứa ngáy, chẳng lẽ thuyết thư tiên sinh này biết chút chuyện gì chăng? Vu Lạc Vũ nghe đến đó cũng là một trận kinh hãi, cau mày. Thuyết thư tiên sinh kia muốn nói gì? Là vô căn cứ hay là thật sự biết chuyệ gì? Chuyện phát sinh đêm đó, những người có mặt cũng không nhiều, nhưng ít nhiều cũng là bị người biết được. Bí mật nếu bị nhiều người biết sẽ khó giữ được, cho dù Vu Lạc Vũ là vua một nước nhưng cũng không thể bịt được miệng của mọi người. Bên này Vu Lạc Vũ vừa rơi vào trong suy nghĩ của chính mình, bên kia thuyết thư tiên sinh lại bắt đầu chậm rãi nói: "Long thể của Vĩnh Đế không có việc gì nhưng trong một đêm lại chết bất đắc kỳ tử! Đương nhiên..." Thuyết thư tiên sinh nói đến đây thì dừng một chút, không thể nghi ngờ là hắn muốn làm mọi người bức rứt tò mò, đến khi đã cảm thấy đủ, hắn quét mắt một vòng đại sảnh mới tiếp tục nói: "Trong cái đêm hôm đó, đi về cõi tiên còn có cả Hách Liên Hoàng hậu, Thái tử điện hạ, Lỗ Dương Vương cùng Lỗ Dương Vương Phi!" Vu Lạc Vũ trừng lớn hai mắt! Nàng không thể tin nhìn chằm chằm thuyết thư tiên sinh kia. Người đó thế nhưng biết được hoàng cung đêm đó đã xảy ra chuyện gì. "Vào lúc đó chuyện xảy ra quá mức đột ngột, thời điểm Lạc Đế đi tìm Vĩnh Đế cũng là kinh hoảng đến ngẩn ra tại chỗ. Đêm hôm đó không ai biết trong cung điện kia đã xảy ra chuyện gì, lúc đó tình hình giữa Vu quốc cùng Diệu Nghiêm quốc tương đối căng thẳng, Diệu Nghiêm quốc vẫn muốn thâu tóm Vu quốc, ngay lúc đó Thái hậu sợ sau khi để lộ tin này ra thì người của Diệu Nghiêm quốc sẽ thừa nước đục thả câu, cho nên ngay lập tức cho người phong tỏa tin tức còn dán hoàng bảng thông báo tin tức Vĩnh Đế băng hà, mà thái hậu cũng chuẩn bị sẽ phò trợ tân quân kế vị. Nhưng vào lúc lập tân quân lại xuất hiện bất đồng ý kiến. Thái hậu muốn lập trường tử của Lỗ Dương Vương đăng cơ, nguyên nhân tất nhiên là do hắn là nam tử duy nhất chứa huyết mạch hoàng thất. Nhưng các đại thần lại không đồng ý, di huấn tổ tiên của hoàng thất 'Lập trường bất lập hiền, trường ấu hữu tự*! Tân quân kế vị phải là trường tử[1] trước, khi trường tử không thể kế vị thì đến đích tử[2] kế vị, sau đó mới đến thứ tử[3]. Thái tử không thể kế vị, trưởng công chúa tuy là nữ tử nhưng cũng là đích tử của tiên vương. Đích tử vẫn còn thì làm sao sẽ đến phiên tiểu vương gia của Lỗ Dương Vương kế vị chứ. Vu quốc cho phép nữ tử kế vị, mà đại thần đều là dựa vào di huấn của tổ tiên đến phò tá tân quân, Thái hậu không thể phản bác, cuối cùng đành phải thuận theo, để Lạc Đế đăng cơ. Về phương diện khác, tin tức mà hoàng thất nghiêm thủ không biết tại sao lại để cho Diệu Nghiêm quốc biết, bọn họ ồ ạt tiến công, chuẩn bị một lần thâu hạ Vu quốc. Lúc này Vu quốc loạn trong giặc ngoài, Lạc Đế vừa đăng cơ cũng chỉ mới tròn mười bảy tuổi, lúc các đại thần đều cho rằng số kiếp đã định, thì Lạc Đế lại phát ra khí thế của bậc quân vương, nàng một bên bí mật tổ chức tang nghi, một bên cùng Diệu Nghiêm quốc khai chiến, cuối cùng Lạc Đế thắng! Nàng đem quân của Diệu Nghiêm đuổi ra khỏi biên giới Vu quốc, cũng chỉ trong ngắn ngủi ba năm làm cho toàn bộ Vu quốc khôi phục lại lần nữa, thậm chí càng thêm phồn vinh hương thịnh, có thể nói Lạc Đế là một đại thánh hiền minh quân a." (*Chỉ lập người có sinh ra trước chứ không lập người hiền, lớn nhỏ có thứ tự.) [1] Trường tử: người con lớn tuổi nhất, sinh ra đầu tiên. [2] Đích tử: con của vợ cả. [3] Thứ tử: con của vợ lẻ. Một câu chuyện xưa thật dài đã nói xong, đại sảnh vốn dĩ ồn ào giờ không có lấy một âm thanh, tất cả mọi người đang ngồi đây đều lâm vào trầm tư, cố sự có thật hay không bây giờ đối với bọn họ cũng không còn quan trọng, dù sao cũng là chuyện hoàng thất, đây không phải là chuyện bọn họ có thể quản. Nhưng người mà thuyết thư tiên sinh nói đến cũng là một người chân thật tồn tại. Lạc Đế tuy là nữ tử nhưng trong ba năm ngắn ngủi đã đánh lui ngoại binh, cũng làm cho toàn bộ Vu quốc một lần nữa khôi phục lại, việc này đúng là chuyện mà người thường khó có thể làm được. Tất cả những việc Lạc Đế đã làm, bọn họ đều nhìn thấy, Lạc Đế đúng là một đại thánh hiền minh quân. Vu Lạc Vũ cũng không thể kiềm chế lâm vào trầm tư, nhưng suy nghĩ của nàng lại khác với những người khác. Đánh lui ngoại binh đó là kết quả mà nàng cố gắng, đó là hồi báo cho những nỗ lực của nàng, là nàng nên có, nhưng.....nhưng trong một đêm tất cả thân nhân của nàng đều không còn, đây là vì sao? Chẳng lẽ đó cũng là nàng nên có sao? Vì cái gì mình cũng có một Hoàng tổ mẫu nhưng lại chẳng khác gì không có vậy? Người đó thật sự là yêu thương gia đình tiểu nhi tử của mình, thật sự là cực kỳ yêu thương bọn họ. Thà rằng vi phạm tổ huấn cũng muốn phải phò trợ Vu Lạc Khải kế vị. Cả hai đều là cháu của người đó mà, vì sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Trong đại sảnh im lặng dị thường, đến mức có thể nghe được tiếng châm rơi. Nhưng vào lúc đó, lại có một đạo âm thanh đột ngột vang lên. "Nói bừa!"
|
Chương 8 "Nga, Tiểu cô nương ta như thế nào nói bừa?" Thuyết thư tiên sinh nghe thấy có người dị nghị cũng không kích động, một bộ dáng thản nhiên tự đắc, người trong đại sảnh cũng không nói gì, đều đang chờ nghe xem vị thuyết thư tiên sinh kia làm sao nói bừa. "Dân chúng Vu thành giàu có, đó là đương nhiên, dù sao hoàng cung cũng là ở đây. Nhưng Vu quốc cũng không phải mưa thuận gió hòa, phồn vinh hưng thịnh như ông nói. Vài thành trì cách xa Vu thành mấy năm liên tiếp đều hạn hán, Lạc Đế không cứu trợ thiên tai cũng không sao, thế nhưng cũng không giảm nhẹ thuế thu, ông có biết dân chúng nơi đó lầm than sao? Cư nhiên còn nói Lạc Đế là một đại minh quân? Hừ!" Nữ tử đó khinh thường hừ lạnh một tiếng. Lời này vừa nói ra, trong lòng Vu Lạc Vũ liền chấn động. Nàng ngẩng đầu cẩn thận đánh giá nữ tử kia. Là một tiểu cô nương mà, một thân khinh sa* bạch sam, mái tóc đen nhẹ nhàng phiêu dật thả tung sau lưng, được cố định bằng dây cột tóc bạch sắc. Trên bàn đặt một thanh bảo kiếm màu trắng bạc, xem ra là người trong giang hồ. Thời điểm lúc tiểu cô nương nói chuyện có chút kích động, toàn bộ lông mày đều cau lại một chỗ. Vu Lạc Vũ đều nhìn vào trong mắt, trong lòng có một loại cảm giác lay động. Tiểu cô nương này sao lại có chút quen thuộc nhỉ. (*Khinh sa: lụa mỏng.) Thuyết thư tiên sinh ha hả cười, "Tiểu cô nương a, lời cô nói lão hủ cũng không phản đối. Nhưng người trong Vu quốc hơn ngàn vạn a, Lạc Đế cho dù có lợi hại nhưng cũng chỉ có một người a." "Hừ." Nữ tử đó khẽ xuy một tiếng, "Đúng, Lạc Đế nàng là chỉ có một người, nhưng nàng là chưởng quản quan viên cả nước, quan viên thất trách vẫn là do nàng làm không tốt!" Thuyết thư tiên sinh lắc đầu, không đáp lời nữa. Tiểu cô nương này a, chính trực nhưng lại không thể đứng ở góc độ của người khác mà suy nghĩ, vẫn là tuổi quá nhỏ, nhiều lời vô ích a. Tiểu cô nương kia thấy thuyết thư tiên sinh không hề đáp trả, nghĩ rằng hắn bị mình nói đến không gì mà chống đỡ liền vui vẻ ra mặt. Vốn chính là vậy mà, mình nói đều là sự thật, những người dân này thực sự đáng thương, không có quần áo để mặc, không có cơm ăn, chỉ còn một chút tiền duy nhất cũng phải hiếu kính nộp thuế cho quan phụ mẫu. Hừ, Lạc Đế cái gì, quả thực chính là hôn quân. Mà Vu Lạc Vũ ngồi bên kia trong khoảng khắc nhìn thấy nữ tử đó cười liền "phốc" một cái đứng lên. Lần này rất đột ngột, đến mức làm cho Niệm Tuyết cùng Lý Như Ngọc đều giật mình, đây là làm sao vậy? Vu Lạc Vũ cười thầm trong lòng, khó trách lại cảm thấy quen thuộc như là đã gặp nhau ở nơi nào rồi, mình tại sao lại có thể đem người quan trọng như vậy quên mất chứ? Không phải đã nói ngươi nên tìm một chỗ trốn đi, đừng để cô vương thấy ngươi sao, hả? Ngọc Nhi! Vu Lạc Vũ đi đến chỗ nữ tử đó. "Ngọc Nhi." Vu Lạc Vũ đứng ở một nơi cách Bùi Ngọc Nhi không xa hô lên một tiếng. Bùi Ngọc Nhi nghi hoặc xoay người nhìn Vu Lạc Vũ cao thấp đánh giá một phen, ngô ~ nam tử này, hình như mình không biết a. "Ngươi là ai?" A, Thật sự là nàng đây mà. "Không nhớ ra ta sao?" Bùi Ngọc Nhi nhíu mày, nàng thật cố gắng nhớ lại, nhưng mà người trước mặt này, mình dường như thật sự không biết hắn a. "Bốn năm trước, ta chính là người đã bị ngươi đánh." Niệm Tuyết đi theo phía sau Vu Lạc Vũ nghe xong liền cảm thấy một trận kinh hãi, bốn năm trước bệ hạ lại có thể bị đánh? Tại sao nàng lại không biết? "Bốn năm trước, người bị ta đánh rất nhiều." "A!" Vu Lạc Vũ giận dữ trái lại cười, bản thân nàng là một người đứng đầu đất nước, đối với nàng ta chưa bao giờ quên, còn nàng ta - một cái dân chúng bình thường lại quên mất mình không còn một mảnh? Được lắm! Vậy lần này nên hảo hảo cho ngươi nhớ kỹ cô vương, Ngọc Nhi! "Ta đây sẽ nhắc cho ngươi nhớ. Bốn năm trước, đêm thất tịch, Phật Duyên tự, còn có Tiểu. Hổ. ca. ca!" Lúc Vu Lạc Vũ nói đến Tiểu Hổ ca ca lại cực kỳ thong thả, những thứ khác ngươi không nhớ rõ, nhưng Tiểu Hổ ca ca tổng sẽ không quên chứ. Quả nhiên, lúc Bùi Ngọc Nhi nghe đến bốn chữ 'Tiểu Hổ ca ca' liền trừng lớn hai mắt, khó tin nhìn chằm chằm Vu Lạc Vũ. "Nhớ rồi, ngươi chính là người lúc ấy đã đoạt hoa, nhưng mà..." Bùi Ngọc Nhi dùng ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn chằm chằm Vu Lạc Vũ. "Ta nhớ ngươi là nữ tử mà?" "Thuận tiện để ra ngoài." "Ờ, Vậy ngươi có chuyện gì sao?" Bùi Ngọc Nhi không tức giận hỏi, nàng cảm thấy người trước mắt tìm nàng nhất định là để báo thù, nếu vậy thì phải chạy nhanh a. Bùi Ngọc Nhi có chút không kiên nhẫn, nàng muốn mau chóng tranh thủ dùng bữa sau đó nghỉ ngơi một chút, rồi tiếp tục đến thành trì kế tiếp du ngoạn. "Tất nhiên là có việc, ta nghe ngươi nói rằng Lạc Đế là hôn quân." "Đúng." Bùi Ngọc Nhi đáp, đúng là mình nói. "À!" Ngoài mặt Vu Lạc Vũ không có biểu hiện gì nhưng trong tâm lại nở nụ cười. Vẫn giống bốn năm trước, không lớn lên được, quả thật là giống bản thân mình trước đây, Có điều thật đáng tiếc, bây giờ mình đã trưởng thành. Vu Lạc Vũ hiện tại cũng sẽ không như lúc trước chỉ dùng miệng hù dọa hai cái thì coi như xong. Vu Lạc Vũ nghĩ thầm nếu Ngọc Nhi ngươi không biết tự giấu kĩ chính mình, cái này cũng không thể trách cô vương, cô vương sẽ bắt ngươi ở lại ở lại bên cạnh cô vương, chậm rãi chuộc tội đi. "Ngươi có chút cực đoan, Lạc Đế nàng cho dù có lợi hại hơn nữa cũng không thể quan tâm được hết người dân của Vu quốc, một số ít quan viên vẫn có thể ở giữa kiếm lời đút túi riêng, dù sao trời cao hoàng đế xa. Hay là như vầy, chúng ta sẽ làm một cuộc trao đổi, ngươi thấy sao?" "Trao đổi gì?" "Ngươi cùng ta tỷ thí công phu một lần nữa, nếu ngươi thắng, ta sẽ giúp ngươi nói cho Lạc Đế, để nàng đem những chuyện ngươi nói xử lý công bằng, nhưng nếu ngươi thua, ngươi phải theo ta ba năm, tất cả mọi chuyện đều phải nghe ta sai khiến, như thế nào?" Vu Lạc Vũ nói rất nhẹ nhàng, nàng đã liệu trước Bùi Ngọc Nhi nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của mình, bởi vì nàng ta vẫn còn chưa trưởng thành, hoặc có lẽ là nàng ta đối với bản thân rất có tin tưởng. "Ngươi nói với Lạc Đế?" Bùi Ngọc Nhi có chút không tin, nàng từ trên xuống dưới đánh giá Vu Lạc Vũ một phen, xem ra cũng là giống người bình thường, nhưng nàng ta cùng Lạc Đế có quan hệ như thế nào? Nàng ta nói ra thì Lạc Đế sẽ nghe theo sao? Nhìn bộ dáng không tin tưởng của Bùi Ngọc Nhi, Vu Lạc Vũ cảm thấy rất buồn cười, mình không phải chính là Lạc Đế sao. "Quan hệ giữa ta và Lạc Đế không phải là ít đâu, nàng chắc chắn sẽ nghe ta, còn ngươi thì sao? Có chấp nhận tỷ thí không?" Bùi Ngọc Nhi cúi đầu trầm tư, phải tỷ thí sao? Những người đó quả thật đáng thương, nếu mình thắng là có thể cứu được bọn họ, nhưng nếu mình thua thì sao? Ba năm có phải là quá dài rồi hay không? Mình mới vừa xuống núi du ngoạn nhân gian mấy tháng mà thôi, vẫn còn chưa chơi đủ mà. Bất quá nghĩ lại một chút, Bùi Ngọc Nhi cảm thấy không có gì phải sợ, nàng nhớ rõ người trước mắt năm đó một chút công phu cũng không có, chỉ là con cọp giấy, bản thân mình tập võ từ nhỏ, cho dù sau đó người này có tập võ tất nhiên cũng không phải là đối thủ của mình, người ta cũng đã đưa ra lời khiêu chiến chẳng lẽ mình còn sợ sao? Bùi Ngọc Nhi hít một hơi, trận chiến này tất nhiên có thể dễ như trở bàn tay. "Tất nhiên là tỷ thí!" "Được, ở đâu?" "Ra ngoài thành đi, nơi đó ít người, đất cũng rộng." Bùi Ngọc Nhị nói xong, đặt một thỏi bạc lên bàn, liền xoay người đi trước. Vu Lạc Vũ liếc mắt nhìn Niệm Tuyết bên cạnh, Niệm Tuyết hiểu ý, lấy ngân lượng giao cho điếm tiểu nhị, ba người Vu Lạc Vũ cũng theo nàng rời đi. Vu Lạc Vũ đi ở phía sau cách Bùi Ngọc Nhi không xa, tinh tế đánh giá nàng. Vu Lạc Vũ cảm thấy tiểu nha đầu này thật ra cũng thay đổi không ít, vóc dáng cao cao, tóc dài, dáng người cũng trở nên đầy đặn. Tất nhiên, cũng càng trở nên xinh đẹp động lòng người. Chỉ tiếc, tính cách vẫn là đơn thuần dễ xúc động như trước. Bất quá như vậy cũng tốt, Vu Lạc Vũ thích dùng tâm nhãn với loại tiểu nha đầu không có tâm nhãn này, như vậy mới càng thêm thú vị chứ, không phải sao. "Ta muốn thắng nàng." Vu Lạc Vũ xoay đầu nhỏ giọng nói với Lý Như Ngọc bên cạnh. Lý Như Ngọc gật đầu, nàng biết nên làm thế nào, Vu Lạc Vũ lúc này làm cho Lý Như Ngọc có chút kinh ngạc. Từ ba năm trước, lúc Vu Lạc Vũ đăng cơ đến nay, nàng đã không còn thấy Vu Lạc Vũ đối với bất cứ cái gì chấp nhất như thế, xem ra lần này nàng ấy nhất định phải được như ý nguyện, cho nên Lý Như Ngọc vô luận như thế nào cũng sẽ trợ giúp nàng, giúp Vu Lạc Vũ bắt Bùi Ngọc Nhi. Đi đến ngoài thành, Bùi Ngọc Nhi dừng lại, nàng xoay người nhìn về phía ba người Vu Lạc Vũ. "Tỷ thí ở đây, thế nào?" "Được." Vu Lạc Vũ gật đầu. Cầm lấy thanh kiếm mà Lý Như Ngọc đưa tới, Vu Lạc Vũ đi đến trước mặt Bùi Ngọc Nhi. Bùi Ngọc Nhi cũng rút ra bảo kiếm màu trắng bạc của mình, chờ Vu Lạc Vũ công kích trước. "Lúc trước đã nói rõ ràng, thua thì phải làm theo ước định." "Một lời đã định!" Vu Lạc Vũ đáp ứng, nâng lên bảo kiếm đâm đến phía trước. Bùi Ngọc Nhi không chút hoang mang tiếp chiêu, Vu Lạc Vũ vừa xuất chiêu thì Bùi Ngọc cũng đã biết nàng không phải là đối thủ của mình, quả nhiên cho dù sau này nàng có tập võ cũng không thể so với mình được. Trong lòng Bùi Ngọc Nhi càng thêm nắm chắc, mỗi một chiêu thức lại càng thêm thoải mái. Vu Lạc Vũ nhìn vẻ mặt ung dung của Bùi Ngọc Nhi liền biết nàng cũng không nghiêm túc cùng mình tỷ thí, Vu Lạc Vũ không giận cũng không gấp, vẫn tiếp tục tiến công từng chiêu từng chiêu, nàng thật muốn xem Bùi Ngọc Nhi muốn chơi như vậy đến khi nào. Nàng thật sự rất muốn nhìn Bùi Ngọc Nhi sau khi thua trận sẽ có biểu tình gì, nhất định là rất thú vị. Vì Bùi Ngọc Nhi, mấy năm nay nàng đã chịu bao nhiêu khổ sở nàng đều ghi tạc trong lòng, thêm cả chuyện hôm nay nhiều cũng không nhiều mà ít cũng không ít, từ từ nàng đều sẽ đòi là tất cả. Qua lại gần trăm chiêu, Bùi Ngọc Nhi cảm thấy có chút không thú vị, nàng hình như đã tính sai. Bùi Ngọc Nhi cố ý lộ ra dáng vẻ thoải mái, trải qua chuyện bốn năm trước, Bùi Ngọc Nhi cảm thấy Vu Lạc Vũ phải là người rất dễ xúc động, nhưng không ngờ đến hôm nay chính mình đã coi thường nàng ta đến mức đó nhưng nàng ta lại không có phản ứng quá khích gì, thật sự là thực thất vọng a. Bùi Ngọc Nhi thu hồi tâm tính đùa giỡn của mình, mỗi một chiêu thức bắt đầu mạnh mẽ lên. Lúc này Vu Lạc Vũ có thể cảm giác được Bùi Ngọc Nhi có biến hóa nhưng nàng vẫn không vội, dù sao trận chiến này nàng đã nắm chắc phần thắng. Mà Lý Như Ngọc đang ở một bên quan sát trận tỷ thí, ai cũng không biết, hai tay đang chấp phía sau lưng của nàng đang cầm một viên đá nhỏ. Đợi đến khi Vu Lạc Vũ lộ ra sơ hở, Bùi Ngọc Nhi liền đâm tới một kiếm bất lưu đường sống! Một kiếm này xuất ra tốc độ có bao nhiêu ngoan tuyệt, Niệm Tuyết ở một bên nhìn một màn này thì sợ đến mức linh hồn muốn bay ra ngoài, nàng tuy rằng biết đây không phải là đánh thật nhưng nàng vẫn sợ Bùi Ngọc Nhi không cẩn thận đâm trúng Vu Lạc Vũ. Đây chính là vua của Đại Vu a! Mà thời điểm Vu Lạc Vũ xuất kiếm thì đã chậm một bước, nếu ấn như tình huống, khi mũi kiếm của Bùi Ngọc Nhi cắm vào thân thể Vu Lạc Vũ thì kiếm của Vu Lạc Vũ chỉ vừa mới đến thân thể của Bùi Ngọc Nhi. Đó là một loại đánh trả ngu xuẩn đến cỡ nào, nhưng Vu Lạc Vũ cũng không xem là như vậy, một kiếm này của nàng cũng đủ nhanh, chuẩn, ngoan tuyệt, không lưu một chút đường sống. Hai người cứ như vậy hướng đối phương đâm tới, đến tột cùng là kiếm của ai sẽ đâm vào thân thể đối phương trước đây.
|