Quan Hệ Nuôi Dưỡng
|
|
Chương 34: Giả bệnh Đã qua một tuần kể từ ngày khai giảng, việc học tập sinh hoạt năm học mới dần dần đi vào quỹ đạo. Mà từ lần trải nghiệm ở nhà Vương Nguyệt Di đối với Hứa Đan Lạc mà nói giống như trải qua một giấc mơ không thể quay lại. Chỉ là sau khi tỉnh mộng, trong lòng sinh ra cảm xúc cấm kị khó nói, không có cách nào nhìn thẳng vào người ấy như trước kia... Vốn cho là chuyện này sẽ bị quên đi rất nhanh nhưng thời gian trôi qua lại làm cho mọi chuyện càng thêm rõ ràng. Bây giờ Hứa Đan Lạc như là chìm vào trong khốn cảnh không thể tự thoát ra được, vừa mong muốn có thêm thời gian ở chung với Giang Hoài Sương nhưng khi ở chung thì tâm tình không có cách nào giữ bình tĩnh được. Rốt cuộc tình cảm đối với Giang Hoài Sương có phải là tình yêu hay không, bản thân mình thật sự yêu người giám hộ cùng giới tính với mình sao... Lý trí cùng tình cảm giằng co, không thể nói với người ngoài điều quấn quýt trong lòng. Mặc dù vậy, dưới sự che giấu của Hứa Đan Lạc, sinh hoạt ở nhà tựa hồ không có phát sinh thay đổi gì quá lớn. Mà Giang Hoài Sương bởi vì bận rộn công việc cũng không cảm nhận được tâm tình khủng hoảng của thiếu nữ dưới gương mặt vẫn ngượng ngùng như ngày xưa. Ngược lại Vương Nguyệt Di sớm chiều gặp Hứa Đan Lạc thì cảm giác được sự bất thường. Hứa Đan Lạc quá nhiều lần xuất thần đờ ra hoặc là vô ý thức nhẹ giọng thở dài, cũng không phải thay đổi hết sức rõ ràng, hình như bắt đầu từ lúc đến nhà mình làm khách. Không, chắc là từ lúc bắt đầu cái đoạn nói chuyện về 'Tình yêu'. Như vậy tiểu Lạc là đang yêu ai đó sao? Nhưng lúc trước mình hỏi lại nhận được câu trả lời phủ định. Vương Nguyệt Di quay đầu lại nhìn Hứa Đan Lạc đang thất thần, cái lắc đầu lúc đó đến tột cùng có hàm nghĩa là 'Không có' hay 'Không biết' đây? Hoặc có thể tiểu Lạc cũng giống như mình, cảm nhận được một loại tâm tình mông lung nhưng không có cách nào để xác nhận tâm ý? Nghĩ đến Hứa Đan Lạc đang nhớ thương một người nào đó, không biết béo gầy, cao thấp ra sao, trong lòng Vương Nguyệt Di rất là buồn bực. Hết lần này tới lần khác mình lúc này cũng không thể xác định được tình cảm đối với Hứa Đan Lạc, bởi vì cùng là con gái nên không thể trực tiếp bày tỏ, tựa như kẹt ở vai trò người bạn tốt. Hiện tại cần nhiều thời gian hơn để xác nhận tâm ý của mình, rồi mới lo lắng tiếp những chuyện tiếp theo. Thế nhưng... Vương Nguyệt Di nhìn thoáng qua Hứa Đan Lạc đang ngẩn người, tiểu Lạc còn có thể cho mình nhiều thời gian hơn sao. Vì sao lại có linh cảm như mưa bão sắp kéo tới? Trên thực tế linh cảm của Vương Nguyệt Di vẫn có độ chính xác nhất định. Chẳng qua người đem mưa gió tới trước tiên là từ một người không ngờ đến. "Em Vương Nguyệt Di, em nghĩ câu hỏi này chọn đáp án B hay là C?" Thu hồi suy nghĩ mơ màng không bờ bến, Vương Nguyệt Di đứng lên đối diện với khuôn mặt có vẻ tức giận của Địa Trung Hải, có thể thấy được việc ở lớp toán học xem sách khác cùng việc ở lớp ngây người ra sẽ nhận được cùng một thái độ căm giận. Nhìn thoáng qua người ngồi cùng bàn vẫn đang có vẻ mặt mê man cùng với những người xung quanh đang bị sự tức giận của Địa Trung Hải dọa sợ không dám lên tiếng, Vương Nguyệt Di bị hỏi tùy tiện chọn một đáp án trả lời: "Em chọn B..." Nhất thời, phía dưới bắt đầu xuất hiện tiếng xì xào, càng ngày càng lớn. "Trật tự!" Thầy Tạ vỗ bàn, trong phòng học nhất thời yên tĩnh lại, "Hứa Đan Lạc, nói cho bạn ngồi cùng bàn câu trả lời chính xác là gì." Hứa Đan Lạc không ngờ đột nhiên bị gọi tới, sửng sốt một chút, tiện đà liền nhanh chóng đứng lên mở miệng trả lời: "Chọn C..." Không phải B thì là C, Hứa Đan Lạc thở ra một hơi, cảm thấy may mắn qua được cửa này. Lần này bên dưới không có quá nhiều tiếng xì xầm, chính xác là mọi người đều có cảm giác bị hóa đá trong nháy mắt. Vương Nguyệt Di thì không nhắc đến, việc đọc truyện trong lớp đa số các học sinh đều biết, thế nhưng vì sao luôn nghiêm túc như Hứa Đan Lạc cũng bất thường như vậy? Kinh hãi nhất khi nghe thấy đáp án phải kể đến thầy Tạ, khiếp sợ đến mức viên phấn đang cầm trong tay bị gãy thành hai đoạn: "Được, được lắm. Các em thật đúng là ăn ý, một bài tự luận, các em lại có thể chọn được đáp án B, C. Thật sự là lợi hại!" Thầy Tạ bị đả kích giận dữ nói: "Các em, tan học tới văn phòng, bây giờ ngồi xuống đi." Vương Nguyệt Di đã quen với việc bị xử lý đặc biệt, lẫm lẫm liệt liệt ngồi xuống, thuận tiện kéo Hứa Đan Lạc đang đỏ mặt không biết nên làm thế nào cho phải. Thật là một lão hồ ly, Vương Nguyệt DI bĩu môi, nhân tiện buồn rầu nhìn thoáng qua Hứa Đan Lạc đang tâm thần bất định. Kỳ thật trạng thái cậu ấy bây giờ so với việc lên văn phòng càng là vấn đề to lớn hơn. Bởi vì thành tích của hai người cũng không tệ, nhất là Hứa Đan Lạc, thành tích trong lớp rất đáng cao. Cho nên nói phải đến văn phòng, kỳ thực cũng chỉ là mắng vài câu rồi thả người. Vương Nguyệt Di tất nhiên là đã quen, Hứa Đan Lạc cũng bởi vì không phải mời phụ huynh mà thấy thở phào nhẹ nhõm. Tình huống hiện tại rất phức tạp, mình thật sự không dám tưởng tượng nếu lần này cần gọi Giang Hoài Sương tới trường học, mình không biết còn có mặt mũi nào để mà tiếp tục sống trên đời này. Chỉ lần trước bị mời phụ huynh đã căng thẳng khó chịu, huống chi hiện tại trong lòng mình còn chưa hiểu rõ được tâm ý, "Tiểu Lạc" Vương Nguyệt Di lôi Hứa Đan Lạc một chút, dừng lại bước chân đang trở về phòng học. "Hả?" Hứa Đan Lạc ngừng lại theo. "Gần đây có tâm sự gì rất phiền lòng?" Vương Nguyệt Di hỏi. Định trực tiếp hỏi có phải là có người thích hay không nhưng lại thôi. "Gần đây có chuyện gì rất phiền lòng đúng không?" Vương Nguyệt Di hỏi. Nếu như trực tiếp hỏi thích ai rồi đúng không, nhất định sẽ nhận được cái lắc đầu. "..." Hứa Đan Lạc trầm mặc một chút, cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này. "Mấy ngày nữa sẽ không sao." Trong lòng không muốn nói dối bạn, lại muốn che dấu bí mật, hai cái ý nghĩ này bị đan vào một chỗ không cách nào giãy dụa. Vừa rồi trong lớp xuất thần bị tóm, Hứa Đan Lạc liền ý thức được nếu vẫn tiếp tục mê man như vậy nữa sớm muộn gì cũng xảy ra tình huống mà bản thân không khống chế được. Mình phải sớm minh bạch rõ tâm ý của mình, bất luận tương lai như thế nào, chí ít mình không thể tiếp tục để bản thân lẩn quẩn được nữa. Vương Nguyệt Di nhìn Hứa Đan Lạc mím môi lộ vẻ kiên định, không khỏi thở dài trong lòng. Xem ra mình cũng nên mau chóng sáng tỏ ý nghĩ đối với Hứa Đan Lạc, bằng không dường như có cảm giác hai người càng ngày càng xa cách. Hứa Đan Lạc hạ quyết định muốn hiểu rõ tâm ý của mình nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, bởi vì đối phương quá mức đặc biệt, ngay cả người thân thiết gần gũi như Vương Nguyệt Di cũng khó mà mở miệng xin giúp đỡ, như vậy chỉ còn có internet vạn năng thôi... Chỉ là trên internet thật sự là vạn năng sao. Nhìn trên màn hình phân tích dài dòng văn vẻ, thậm chí còn không bằng Vương Nguyệt Di tổng kết rõ ra. Tuy rằng như vậy, Hứa Đan Lạc vẫn là chịu khó đọc hết, khi thấy chỗ giống càng ngày càng nhiều, làm mình cảm nhận càng lúc tim bắt đầu đập nhanh. Thế nhưng... đến tột cùng là tình thân hay là tình yêu... Xem những câu chữ ba phải cái nào cũng đúng này Hứa Đan Lạc rất là phiền não. "Khi chúng ta thích một người nào đó thì sẽ mong muốn có tiếp xúc thân thể, bao gồm nắm tay, ôm, hôn cùng với tiếp xúc thân thể càng thân mật hơn nữa. Ở trong tình yêu, dục vọng như vậy luôn luôn tồn tại, kèm theo chúng là cảm xúc đối với người mình yêu." Khi nhìn qua dòng chữ này, Hứa Đan Lạc đang kéo chuột xuống dừng tay lại một chút. Trong đầu lóe lên lần qua đêm ở trên ghế sô pha với Giang Hoài Sương, cái nắm tay cố ý, lần vô ý dùng chung một đôi đũa, mà rõ ràng nhất là hình ảnh được ôn nhu xoa bụng cách đây không lâu. Tâm trạng lúc đó là như thế nào... Trong lòng Hứa Đan Lạc có chút lo lắng không thể nào nhớ được rõ ràng, chỉ nhớ được duy nhất là lúc đó mình không biết phải làm sao. - Cũng là một loại dục vọng sao, hy vọng có thể được chạm đến ấm áp... Tay trái chậm rãi chuyển tới bụng, ý nghĩ trong lòng dần dần hình thành. Sau hôm đó mấy ngày, Hứa Đan Lạc rốt cuộc chờ được đến một ngày đặc biệt nào đó. Khi xác định đại khái tám chín giờ tối Giang Hoài Sương mới có thể trở về, đầu tiên Hứa Đan Lạc nấu một nồi nước đường đỏ cùng gừng đặt ở phòng bếp, tiếp theo liền ăn một mạch ba que kem, cuối cùng lại ngâm tắm nước lạnh một hồi. Quả nhiên khoảng hơn bảy giờ tối, đau đớn trên người liền như một làn sóng lũ lượt kéo tới. Nhìn sắc mặt mình trong gương càng thêm tái nhợt, Hứa Đan Lạc cười khổ một cái, cuộn tròn trên ghế sô pha. Muốn chứng thực suy nghĩ ở trong lòng nhưng lại dùng thủ đoạn lừa dối để đạt được, thật sự là một chuyện vô cùng cực khổ a. Lúc Giang Hoài Sương về đến nhà, liền nhìn thấy một màn có chút quen thuộc. "Ngày hôm nay không trời mưa, em làm sao lại thành như vậy? May là trong nhà còn có đường đỏ." Ngoại trừ lần trước bởi vì mắc mưa mà khó chịu, Tiểu loli thân thể luôn luôn rất tốt, làm sao đột nhiên lại sẽ bởi vì xuất hiện (dì cả) mà không thoải mái... Lẽ nào do sự tình lần trước mà về sau để lại di chứng? Cũng không đúng, đã cách một tháng, tháng trước không phải rất khỏe mạnh sao. Tuy rằng trong lòng có nghi ngờ, Giang Hoài Sương cũng là không đành lòng thấy dáng vẻ đứa bé kia bị dày vò, xoay người chuẩn bị đi vào nhà bếp pha nước đường đỏ. "Lúc đi về em có chút khó chịu, em nấu rồi, chị hâm lại là được." Hứa Đan Lạc nói xong nhẹ nhàng thở ra một hơi. May là đoán được, mình cũng không muốn đã khó chịu như vậy còn phải uống một bát nước đường ngâm gừng không được nấu. Chỉ cần nhớ tới mùi vị của nước đường lần trước là mình đã phát lạnh. Nhìn trong phòng bếp nước đường còn hơi nóng, Giang Hoài Sương nhíu mày lại, mở bếp lên. Thế nào cảm giác có gì đó không được bình thường... Bưng nước đường nhìn Tiểu loli từng miếng từng miếng uống, Giang Hoài Sương mở miệng nói: "Nếu không hay là chúng ta đi bệnh viện? Em trước đây không có như vậy, không phải do sự cố lần trước bị cảm lạnh chứ." Nếu nói như vậy nên tính là bởi vì do mình đi. Cũng may vừa vặn uống đến miếng cuối cùng, tuy là như vậy, Hứa Đan Lạc bởi vì nghe Giang Hoài Sương nói mà không thể tránh khỏi sặc một cái. "Không cần, rất nhanh sẽ không sao rồi... Hơn nữa hiện tại cũng không thấy đau." Nói xong lời cuối cùng, âm thanh càng ngày càng nhỏ. "Ừm, nếu như tháng sau còn như vậy, liền nhất định phải đi khám bác sĩ." Giang Hoài Sương chỉ cho là tiểu Loli sợ đi bệnh viện nên cũng không tính toán. Hứa Đan Lạc để cốc xuống, không biết là bởi vì nhiệt độ của nước đường hay là bởi vì kế hoạch trong lòng, trên mặt bắt đầu chậm rãi đỏ ửng, tim đập cũng đang không ngừng nhanh dần. Đã đến nước này, bất luận như thế nào cũng phải xác minh một chút, nghĩ tới đây, Hứa Đan Lạc nửa nằm đưa tay kéo Giang Hoài Sương đang chuẩn bị cầm cốc đi. "Làm sao vậy?" Không đề phòng bị kéo lấy quần, Giang Hoài Sương nhìn móng vuốt nhỏ có chút run rẩy giữ mình lại, mở miệng hỏi. "Xoa xoa..." Rầu rĩ nói ra hai chữ, giọng nói so với tiếng muỗi bay không lớn hơn bao nhiêu, Hứa Đan Lạc cúi đầu ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Giang Hoài Sương. Giang Hoài Sương nghiêng đầu nhìn hai bên tai tiểu la lỵ có chút đỏ hồng cùng móng vuốt nhỏ bé đang cố chấp kéo quần của mình, cô đột nhiên cảm thấy hôm nay thật giống với đêm đầu tiên gặp mặt nhau. Chẳng lẽ cô bé... hiện tại là đang làm nũng với mình sao? Tuy rằng bình thường rất dính mình nhưng mà hành động làm nũng như vậy hoàn toàn không thấy có, có lẽ bởi vì đã không còn là đứa bé năm tuổi. Quả nhiên người khi bị ốm thì đều yếu đuối a. Ngay khi Hứa Đan Lạc cảm thấy tim của mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực thì bàn tay đang nắm lấy quần bị một bàn tay mềm mại khác cầm lấy kéo ra. Người nhẹ nhàng được nâng lên sau đó liền gối xuống một mảnh vải trơn nhẵn. Đây là mình... Gối lên -- trên đùi Giang Hoài Sương! Ý thức được hiện tại đang trong tình huống nào, người Hứa Đan Lạc không tự chủ được run lên một cái, lo sợ sự run rẩy kia truyền tới trên người Giang Hoài Sương, Hứa Đan Lạc có chút khẩn trương nhắm hai mắt lại. "Chỉ là xoa bụng, không đi bệnh viện sao?" Giang Hoài Sương chà xát lòng bàn tay, cách quần áo Tiểu loli chậm rãi xoa. Lần trước đã làm một lần, lực đạo đối với mình quen thuộc như thế, còn có mùi hương cũng quen thuộc. Dường như bên người tất cả đều trở nên yên tĩnh, chỉ có mình còn có... Chị ấy. Tuy rằng không dám mở mắt, thế nhưng trong đầu dường như có thể miêu tả chính xác đây là tư thế nửa ôm. Tim vốn đang đập dồn dập liền theo sự xoa bóp nhịp nhàng chậm rãi mà bình tĩnh lại, thay vào đó chính là tâm ý từ từ sáng tỏ. Muốn cùng một chỗ, muốn được chạm vào, muốn nắm tay, muốn hôn môi, muốn làm tất cả những chuyện thân mật hơn nữa, muốn cùng người bên cạnh không có chút khoảng cách nào, như vậy suốt đời... Không cần xác minh thêm nữa, khát vọng to lớn trong lòng đã nói rõ tất cả. Tuy rằng không biết là từ khi nào thì bắt đầu, thế nhưng lúc này lại có thể lý giải rành mạch được khát vọng chiếm hữu, khát vọng cùng nhau suốt đời là cái gì. "Tại sao khóc?" Nhìn nước mắt chảy ra từ đôi mắt nhắm chặt của tiểu Loli, Giang Hoài Sương thu hồi lại hai tay đang xoa bụng, muốn lấy giấy ăn đang để trên bàn trà nhưng không ngờ bị nắm lại. "Thật... xin lỗi." Hứa Đan Lạc mở mắt ra ý thức được mình đang làm cái gì, vội vàng buông bàn tay đang bị mình cầm chặt rồi ngồi dậy. Xin lỗi... Thật sự, em yêu chị... "Sao? Có phải vẫn còn rất đau hay không? Nếu không chúng ta đi khám gấp có được không?" Thấy tiểu Loli cúi đầu không ngừng rơi lệ, Giang Hoài Sương có chút bận tâm rút khăn ăn ra đưa tới, cũng chỉ nhận được cái lắc đầu liên tục. " Muốn tiếp tục xoa như lúc nãy không?" Tuy rằng không biết vì sao đứa nhỏ khóc thành như vậy, thế nhưng chắc chắn có liên quan tới thân thể bị khó chịu. "Chị có ... Ghét em... hay không." Trong khoảnh khắc tâm ý được sáng tỏ, có cảm giác hạnh phúc không thể nào tả nổi, sau đó là thật to gào khóc. Không thể nào dừng nước mắt được, từng giọt từng giọt rơi xuống giống như mang theo tâm tình tuyệt vọng của mình. Khoảng cách xa xôi như vậy, nếu một ngày nào đó nói ra miệng tình yêu này thì sẽ bị căm ghét, làm thế nào mới có thể đến gần hơn... Hóa ra sau khi giải quyết nghi vấn điều phải đối mặt lại nhiều như vậy... Nhiều như vậy. "Tại sao phải ghét em?" Giang Hoài Sương mơ hồ nhận thấy dường như lý do không phải chỉ đơn giản là thân thể không khỏe mạnh, hình như là có chuyện gì rất thương tâm. Thấy Giang Hoài Sương như có điều suy nghĩ, trong lòng Hứa Đan Lạc căng thẳng, nhất thời thất thố dĩ nhiên sẽ bị hoài nghi. "Bị bệnh sau đó lại gọi chị tới chăm sóc, sẽ bị ghét..." Bẻ cong được lời nói nhưng không cách nào bẻ cong tâm trạng thấp thỏm của mình. Không muốn bị ghét, muốn cùng một chỗ, nhất định không thể bị ghét... "..." Giang Hoài Sương có chút buồn cười nhìn tiểu Loli khóc hai mắt đỏ hồng, sự nghi ngờ mới vừa dâng lên trong lòng nháy mắt liền biến mất, vẫn là đứa trẻ không biết suy nghĩ gì một năm trước a. "Bị ốm cũng là chuyện không có cách nào để không chế a." Ngừng một chút, Giang Hoài Sương nói bổ sung thêm: "Hơn nữa thỉnh thoảng làm nũng một chút cũng có thể." Là bởi vì thái độ mình quá lãnh đạm cho nên mới khiến cô bé có điều sợ hãi sao. Vừa dứt lời, liền nhìn Tiểu loli mếu máo, tiện đà nhào tới trên chân của mình. nức nở khóc lên. Đến tột cùng là... Xảy ra chuyện gì... Giang Hoài Sương có chút bất đắc dĩ đưa tay sờ sờ mái tóc mượt mà của Tiểu loli, nhưng tiếng khóc lại càng to lớn hơn--(╥﹏╥)
|
Chương 35: Thầm mến Người kia động tác vuốt ve đầu mình vừanhẹ nhàng vừa ấm áp, khi chậm rãi vuốt đến lưng thì cảm giác càng rõ ràng hơn. Áp lực cùng bi thương nghẹn ở ngực thật giống như từng chút từng chút càng mãnh liệt hơn. Hứa Đan Lạc nằm ở trên đùi Giang Hoài Sương, bàn tay nhỏ nắm thật chặt góc quần đối phương, thật giống như một khi buông lỏng thì cái người tình cờ lộ ra sự ấm áp trước mắt này sẽ biến mất không còn tăm hơi. Quần... Đã ướt. Giang Hoài Sương nhíu nhíu mày, nước mắtTiểu loli thấm vào quần của mình. Cái cảm giác ẩm ướt truyền đến trên đùi thật khiến người ta rất không thoải mái. Bởi vì quần không dày, lúc này thậm chí còn có thể cảm nhận được rõ ràng gò má mềm mại cùng đôi mắt chợt chớp mắt của tiểu Loli, cũng chính vì như thế khiến người ta không sinh ra nổi ý định đẩy ra. Thói quen đúng là rất khinh khủng... Nếu là một năm trước, mình nhất định sẽ không lo lắng gì mà đẩy ra. Nhưng hình như một năm trước mình cũng không có đẩy ra. Giang Hoài Sương có chút bất đắc dĩ tiếp tục động tác kia hay là rất lâu trước đây bản thân cũng đã chấp nhận thân thiết với tiểu Loli rồi. "Được rồi? Không sao rồi?" Chờ mãi mới đến lúc Hứa Đan Lạc ngừng nức nở, Giang Hoài Sương đẩy một cái Tiểu loli đang nằm nhoài trên chân của mình giả bộ làm thi thể. "Không sao rồi thì đứng lên đi, quần đều bị em khóc ướt. Đến cùng là làm sao? Là thân thể không thoải mái hay là ở trường học bị bạn bắt nạt?" Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra đứa nhỏ này ngày hôm nay là kỳ lạ ở chỗ nào. "Không có." Hứa Đan Lạc không có thay đổi, giọng nói trả lời nghe rất rầu rĩ. "..." Dỗ dành trẻ con gì đó thật là phiền toái. Giang Hoài Sương oán thầm đem Hứa Đan Lạc từ trên đùi lôi lên, trực tiếp cầm lấy hộp giấy trên bàn trà nhét vào trong ngực của Hứa Đan Lạc. Thấy tiểu Loli chỉ ôm hộp giấy cuộn mình nằm ở trên ghế sôpha, Giang Hoài Sương thở dài rút một tờ giấy ra đưa đến tay Hứa Đan Lạc, mở miệng lần nữa: "Lau nước mắt đi." Cầm lấy khăn giấy lau lung tung một chút, khôi phục tâm trạng, Hứa Đan Lạc không dám ngẩng đầu nhìn Giang Hoài Sương. Nhất thời thất thố để lộ quá nhiều tâm tình, đối mặt với nghi vấn của Giang Hoài Sương nhưng không thể dùng lời nói để giải đáp. Trong lòng oán trách chính mình một chút vừa nãy mất khống chế, đem mình đẩy vào hoàn cảnh có chút lúng túng. Thấy Hứa Đan Lạc có biểu hiện không muốn mở miệng, Giang Hoài Sương cũng không ép hỏi điều gì. Mỗi người đều có chuyện riêng của mình mà không muốn nói cho người khác, dù cho là người thân như thế nào đi nữa cũng phải có lưu lại một ít khoảng cách, mình hiểu rõ. "Không có chuyện gì thì trở về phòng ngủ đi, đến ngày mai nếu như còn không thoải mái chị sẽ giúp em xin nghỉ. Nghỉ ngơi một ngày hay hai ngày cũng không có sao." Giang Hoài Sương nói xong liền đứng lên, Hứa Đan Lạc đang ngồi vội vàng đưa tay ra. Bàn tay rất nhanh bị nắm, nói một cách chính xác là bị nắm thật chặt. Nhìn tay mình bị nắm chặt nhưng Hứa Đan Lạc căn bản không muốn đứng lên, Giang Hoài Sương bắt đầu đau đầu: "Lại làm sao?" Kéo lại... Theo bản năng kéo lại Giang Hoài Sương, Hứa Đan Lạc bắt đầu chán ghét thứ bản năng này. Rõ ràng đã có thể thuận lợi buông xuống, mình làm cái gì lại muốn giữ lấy chị ấy. Trong đầu rối loạn nhưng vẫn có thể phát giác sự thay đổi thất thường ở bên trong mình. Giang Hoài Sương sắp bắt đầu không kiên nhẫn. "Xoa xoa..." Ngẩng đầu lên, Tiểu loli cực kỳ yếu ớt phun ra hai chữ. "..." Không nhẫn tâm cũng không muốn tính toán với người tâm trạng và cảm xúc không khỏe, Giang Hoài Sương hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh, hạ giọng trả lời: "Em về phòng trước, để chị thay quần áo." Nguyên bản bầu không khi có chút căng thẳng đã được nới lỏng. Hứa Đan Lạc ngoan ngoãn buông tay ra. May mắn mình còn có thể sử dụng chiêu "giả bộ bệnh" kia. Hứa Đan Lạc trở lại phòng ngủ, nhân lúc Giang Hoài Sương thay quần áo, nhanh chóng dọn dẹp tâm tình hỗn độn phiền nhiễu. Cảm tình luẩn quẩn của mình đối với Giang Hoài Sương là cái gì, băn khoăn thật lâu thế nhưng xác đinh lại là chuyện chỉ trong nháy mắt. Bây giờ then chốt ở chỗ biết mình yêu Giang Hoài Sương thì phải làm gì đây... Sẽ ở cùng một chỗ sao, cùng Giang Hoài Sương chung một chỗ? Nghĩ tới đây, trong đầu tự nhiên hiện ra hình ảnh hạnh phúc tốt đẹp, Hứa Đan Lạc cắn môi đem ảo giác quá mức mỹ hảo từ trong đầu trục xuất ra khỏi đầu. Trước tiên không nhắc đến quan hệ giữa hai người là nhận nuôi và được nhận nuôi, chỉ riêng việc hai người đều là con gái đã khó có thể vượt qua. Không cần mở miệng bày tỏ, chỉ cần bị Giang Hoài Sương phát hiện mình thích con gái cũng sẽ bị ghét bỏ. Nếu có một ngày biết người mình thích chính là chị ấy, Giang Hoài Sương nhất định sẽ rất chán ghét bỏ đi, sẽ không còn có cơ hội đến gần. Nghĩ tới đây, Hứa Đan Lạc không khỏi rùng mình một cái. Thật vất vả mới có thể đi đến ngày hôm nay nhưng bởi vì sáng tỏtâm ý của mình mà hết thảy lại bắt đầu như miếng băng mỏng. Không thể nói, không thể bị chán ghét, không muốn rời đi, không muốn bị vứt bỏ... Trong lòng toàn là lo lắng nhưng có thể chắc chắn một điều chính là hiện tại nhất định không thể tiếp tục khác thường, nhất định không thể để cho Giang Hoài Sương biết tâm ý của mình. Giang Hoài Sương vừa đẩy cửa ra đi vào phòng liền nhìn thấy Tiểu loli ngồi ở bên giường, vẻ mặt nghiêm túc không biết đang suy nghĩ gì, yên lặng thở dài một hơi, lần thứ hai cảm thán: "Không còn sớm, xoa xong phải nhanh chóng đi ngủ..." Giang Hoài Sương ngồi xuống, mở miệng thì lại thấy người bên cạnh đột nhiên cả kinh. Cau mày, đến tột cùng là đang suy nghĩ gì mà có thể xuất thần đến cảnh giới không thấy ai trong mắt như vậy. "Ừm." Cúi thấp mặt, che khuất mặt mũi, giấu giếm rung động nổi lên bốn phía trong lòng. Chỉ là khi nhìn thấy chị ấy liền không cách nào làm chotâm tình bình tĩnh. Như vậy chính mình đến tột cùng sẽ không giấu được Giang Hoài Sương. Mùi hương sữa tắm thoang thoảng tản ra, là thay quần áo đi tắm sao... Mùi hương trên người Giang Hoài Sương làm cho không gian trở nên rất bình yên, thật muốn thời gian cứ như thế này dừng lại. Có một số việc bởi vì biết rõ là khó có thể có được, trái lại càng muốn có được. Liệu có một ngày cứ như vậy chia lìa, cũng không thể trở về được khoảnh khắc tốt đẹp giống như lúc này. Giang Hoài Sương có chút buồn cười nhìn tiểu Loli không chút khách khí lấy chân của mình làm gối, còn giống như chú cún nhỏ ngửi tới ngửi lui ở trên người mình. Cái tên này ngày hôm nay không biết là bị thứ gì làm cho kỳ lạ như vậy. "Giang mẹ nói bởi vì họ biết bố mẹ em cho nên mới nhận nuôi em." "Ừ." "Chị cũng là bởi vì điều này cho nên mới đồng ý đứng ra nhận nuôi em sao?" Trước đây không có hỏi vấn đề này, lúc này hỏi ra, đột nhiên thật muốn mình ở trong lòng chị ấy rốt cuộc mình có địa vị như thế nào, là trách nhiệm hay còn gì khác nữa. Sao, đột nhiên lại nhớ tới hỏi cái này... Giang Hoài Sương sửng sốt một chút, ngay cả động tác trên tay cũng ngừng trong chốc lát. "Em chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút mà thôi." Cảm thấy người đang bị mình dựa vào bởi vì câu hỏi của mình mà thân thể trở nên cứng ngắc, Hứa Đan Lạc vội vàng giải thích. Kỳ thực... không trả lời cũng không có sao, lần đầu gặp mặt thì thái độ của Giang Hoài Sương đối với mình khiến mình chưa bao giờ quên. Chuyện xưa nhắc lại, mình chỉ muốn nghe được đáp án khác không giống trước, cái này có tính là đang tìm cảm giác tồn tại hay không, Hứa Đan Lạc trong lòng tràn ra một mảnh cay đắng. "Đúng thế." Tuy rằng đại khái biết rõ đáp án của mình sẽ làm đứa bé này có chút mất mát nhưng Giang Hoài Sương cũng không dự định nói dối. Lập tức trong phòng trở nên lặng yên. Chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người cùng âm thanh bàn tay vuốt ve trên vải. Là bởi vì vẫn chú ý đến chuyện nàynên khi thân thể tương đối yêu đuối, cảm xúc đè nén bị bộc phát sao. Giang Hoài Sương cúi đầu nhìn Tiểu loli quay mặt sang chỗ khác, mất đi gia đình, đứa trẻ này sợ sự tồn tại của bản thân là gánh nặng sao... Lần đầu gặp gỡ thì muốn được mình nhận nuôi, hơi sợ hãi cùng xấu hổ, kiên trì muốn ở lại bên mình, muốn một gia đình. Trong ký ức còn nhớ rõ đứa trẻ kia đã rất lớn tiếng nói với mình: "Là chị nhận nuôi em..." Là từ khi đó đã bắt đầu chậm rãi ỷ lại mình sao. Giang Hoài Sương biết mấy năm nay tính cánh ác liệt của mình không giảm chút nào, ỷ lại như vậy, đứa nhỏ này thật đúng là một đứa ngốc. "Tuy rằng có một phần nguyên nhân là bởi vì thế hệ trước có quen biết thế nhưng nguyên nhân chính là bởi vì chị vốn cũng muốn nhận nuôi một đứa bé." Giang Hoài Sương lên tiếng phá vỡ bầu không khí bắt đầu trở nên yên tĩnh trong phòng. Tuy rằng hiện tại không thể nói ra nguyên nhân, thế nhưng thoáng cởi vướng mắc trong lòng Hứa Đan Lạc vẫn là có thể đi. "Căn bản, là muốn một... đứa bé chỉ khoảng năm tuổi?" "Tiểu Lạc cũng rất tốt." Giang Hoài Sương lảng tránh vấn đề của Hứa Đan Lạc,lời nói thật gì đấy vẫn là quá đả thương người. "Tương lai đến khi chị kết hôn, có con của chính mình sẽ không còn thích em nữa..." Vị trí có thể dễ dàng bị thay thế, Hứa Đan Lạc có chút giận hờn nói ra một câu nói như vậy. "Sẽ không. Sinh con rất phiền phức." Giang hoài Sương tránh nặng tìm nhẹ trả lời, lời nói hơi có tính khiêu khích này, chỉ hy vọng Hứa Đan Lạc có thể an tâm một ít. Bởi vì sợ gia đình không ổn định mà tâm tình khó chịu sao? "Ồ?" Nghe thấy đáp án khiến cho mình giật mình, Hứa Đan Lạc bật người ngồi dậy, thiếu chút nữa đụng phải cằm Giang Hoài Sương. "Làm sao? Hi vọng tương lai của chị có rất nhiều con sao?" "Không muốn!" Hầu như là bật thốt lên trả lời, Hứa Đan Lạc che kín miệng mình lại. Đến lúc này Giang Hoài Sương đại khái có thể suy đoán được đứa nhỏ này trong lòng tâm lý là muốn độc chiếm. Chỉ là bản thân mình nên cảm thấy vinh hạnh sao... "Tuy rằng sau này sẽ không muốn có con nhưng cũng không muốn cuộc đời của mình có quá nhiều thiếu sót." Giang Hoài Sương cười cười, lầm bẩm tiếp tục nói: "Là một người phụ nữ, trong cuộc đời có rất nhiều vai trò phải làm: con gái, người vợ, mẹ rồi trong tương lai là bà nội hoặc là bà ngoại. Mỗi một vai trò, chị đều hi vọng có thể trải qua. Chị cũng sẽ không nhận nuôi đứa nhỏ khác, vì lẽ đó tiểu Lạc rất quan trọng, không thể thay thế." Trên thực tế, có một số vai trò đã định trước không có cách nào có thể trải qua... Không ngờ rằng nói chuyện có thể tiến triển đến như thế này. Hứa Đan Lạc nhất thời cảm giác có chút hoảng hốt, ngoại trừ ba vai tròđầu, những vai trò sau dường như cùng mình vui buồn có liên quan. Nhìn Giang Hoài Sươnghiếm thấy lộ ra vẻ chờ mong, Hứa Đan Lạc tâm tình nặng nề lại không cách nào nói ra. Bản thân mình đối với chị ấy mà nói rất là quan trọng, đáp án này làm mình mừng rỡ nhưng lại mang ý nghĩa rằng mình và chị ấy không thể yêu nhau. Đáp án này đối với mình mà nói đến tột cùng là một loại khẳng định và còn là một loại rõ ràng đến đả kích. "Em đã hiểu." Trầm mặc hồi lâu, Hứa Đan Lạc ngẩng đầu lại lần nữa, trong mắt là một loại kiên định. "Vậy có còn muốn xoa nữa hay không?" Rất cao hứng nhìn Tiểu loli khôi phục tinh thần, Giang Hoài Sương cũng thở phào nhẹ nhõm. Có vài chuyện trong tương lai cần thẳng thắn gợi ý trước, hi vọng đến một ngày kia sẽ không làm cho tiểu Loli có cảm giác khó khăn đến không ứng phó nổi. Sau khi Tiểu loli gật đầu nằm xuống, Giang Hoài Sương lặp lại động tác xoa xoa, đột nhiên có chút bận tâm, đến một ngày kia mọi chuyện rõ ràng, nếu bị đứa bé này chán ghét thi nên làm thế nào đây... Hứa Đan Lạc đối với mình mà nói đã quan trọng đến mức sẽ chú ý đến cái nhìn của em ấy sao. Trong lòng Giang Hoài Sương vô hình xung đột mâu thuẫn, không cách nào khôi phục lại bình tĩnh. Hứa Đan Lạc một lần nữa nằm xuống, nhắm mắt lại, ngực như có con dao nhỏ không ngừng quét qua. Kỳ vọng của mình và kỳ vọng của Giang Hoài Sương giống như là hai đường thẳng song song không thể nào cắt nhau, nhìn mục tiêu như nhất trí nhưng trên thực tế không thể cùng nhau. Chờ mình trưởng thành sẽ muốn mình lập gia đình, kết hôn sinh con. Mà trước lúc ấy Giang Hoài Sương có thể đã lập gia đình rồi. Kể cả chị ấy không sinh con thì thế nào đây, mình vĩnh viễn cũng không có cách nào trở thành người đứng bên cạnh chị ấy. Thế nhưng, trên lưng mang theo kỳ vọng như vậy còn có lựa chọn nào khác sao... Nhìn thời gian đã gần mười một giờ, đứa trẻ trong lòng đã nhắm mắt lại, hô hấp dần dần nhẹ nhàng, là ngủ rồi sao. Giang Hoài Sương vươn ra đầu ngón tay xoa xoa con mắt Tiểu loli có chút sưng đỏ, thật là phải để tâm nhiều đây. Mệt mỏi cả ngày, trở về còn phải dỗ dành đứa nhỏ này, thực sự là quá khổ cực, Giang Hoài Sương có chút ác ý nhẹ nhàng nhéo nhéo gò má Tiểu loli, cảm thấy coi như là lấy chút lãi. Hứa Đan Lạc cảm giác Giang Hoài Sương mờ ám, cố gắng hít thở thật nhẹ, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Da thịt chạm vào nhau, trêu trọc đến tâm tình của ai. "Không muốn cuộc sống của mình bị thiếu sót." Lời Giang Hoài Sương nói vừa rồi vang lên trong lòng. Nếu như đây chính là kỳ vọng chị, em đồng ý gánh vác. Tuy rằng không thể nói ra, thế nhưng thật lòng yêu chị sẽ đứng ở chỗ tối, sẽ không thay đổi tâm ý. "Thỉnh thoảng làm nũng thật sự có thể sao?" "Hả?" Không ngờ tới Hứa Đan Lạc còn tỉnh, Giang Hoài Sương nhanh chóng thu về tay trái đang đùa dai nhéo mặt . "Vừa nãy ở trên ghế sôpha chị nói thỉnh thoảng làm nũng cũng là có thể. Không phải là nói dối em chứ?" Giang Hoài Sương đối diện với đôi đen mắt trong sáng của tiểu la lỵ, cảm thấy đen mặt... "Thỉnh thoảng, vẫn là có thể." Chuyện nuốt lời hứa, Giang Hoài Sương hiện tạihoàn toàn không làm được. "Vậy, ôm một cái." Hứa Đan Lạc trở mình, níu vạt áo Giang Hoài Sương ngồi dậy. "Thiệt là, em đã mười sáu tuổi rồi, còn muốn ôm một cái? Bị bạn học biết rồi sẽ không cười em sao?" Giang Hoài Sương vẻ mặt hắc tuyến nhìn tiểu loli rúc trong lòng mình, còn muốn một tấc tiến thêm một thước, ôm eo mình. "Chị bây giờ muốn gọi điện thoại cho bọn họ tới xem sao?" "..." Giang Hoài Sương lần đầu tiện bị Hứa Đan Lạc làm cho nghẹn họng. Thấy Giang Hoài Sương không nói, tay Hứa Đan Lạc ôm chặt thêm, muốn độc chiếm thân thể ấm áp này. Không có cách nào nói ra tâm ý chân thật, vậy để em dùng thân phận hiện tại đòi lấy một ít ấm áp đi... Bằng không chỉ sợ rất nhanh, rất nhanh sẽ không kiên trì được. Thật khác thường! Giang Hoài Sương giơ tay lên, định đẩy ra lại chậm chạp không làm, cuối cùng hai tay nhẹ nhàng rơi lên vai Hứa Đan Lạc. "Chị hỏi chút, em muốn ôm bao lâu?" "..." "Cái tư thế này, rất đau lưng a." "..." "Vì sao chị thấy hình như quần áo lại ướt!" "..." Trên thế gian này có một loại là "Được một tấc lại tiến thêm một thước" tương ứng với nó là "Mềm lòng dung túng." -☜(*▽*)☞
|
Chương 36: Làm nũng Có lúc chúng ta sẽ quyến luyến một thứ gì đó rất lâu trong một đoạn đời dài đằng đẵng. Mỗi một khắc hay là chỉ trong nháy mắt tiếp theo sẽ cầu mong Thượng Đế có thể nhân từ mà vung tay lên để thời gian cứ như vậy dừng lại. Chỉ là, mong ngóng chung quy cũng chỉ là mong ngóng thôi... Giống như là lúc này Hứa Đan Lạc đang cùng Giang Hoài Sương ôm nhau, cực kỳ hi vọng thời gian có thể đứng yên vào giờ phút này, hạnh phúc và ngọt ngào, không cần phải lo lắng những vẫn đề phải đối mặt trong tương lai. Đáng tiếc, dù cho tâm tình cực kỳ chân thành mong ngóng như thế nào, mình vẫn không có cách nào trở thành một trường hợp đặc biệt trong danh sách của Thượng Đế. Ôm gối, nhìn Giang Hoài Sương đi ra ngoài cũng chu đáo đóng cửa lại, Hứa Đan Lạc trong lòng lại không nói ra được uất ức. Buồn bực đem mặt chôn núp vào trong chăn, mùi thơm sữa tắm nhàn nhạt trên người Giang Hoài Sương phảng phất còn chưa hoàn toàn biến mất. Mặc dù biết Giang Hoài Sương đối với mình có nhiều kỳ vọng nhưng Hứa Đan Lạc không cách nào đem tình yêu với Giang Hoài Sương lần nữa đặt ở vị trí là hài tử. Nhưng bất luận có không cam lòng thế nào, mình bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào thân phận hài tử để được ở gần Giang Hoài Sương. Mâu thuẫn cùng thống nhất buồn cười biết bao. Rất muốn, càng nhiều hơn là muốn chiếm hữu nhưng chỉ có thể giấu đi tình yêu sâu đậm kia. Hứa Đan Lạc tay nắm chặt chăn, phảng phất vây quanh vẫn là mùi hương của Giang Hoài Sương, giống như là Giang Hoài Sương vẫn đang ôm mình thật chặt từng chút một. Trở lại trong phòng, Giang Hoài Sương thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy ở trong phòng Hứa Đan Lạc cô đột nhiên cảm thấy làm nũng ỷ lại như vậy làm cho mình có một chút hoang mang. Hình như trong khoảnh khắc có cảm giác giống như bị giam cầm lại. Rất khác thường... Đây là từ ngữ chuẩn xác nhất mà Giang Hoài Sương có thể tìm ra để hình dung tình huống đêm nay. Liếc mắt nhìn trên áo ngủ mấy chỗ còn có chút ẩm ướt, rồi lại cảm giác mình quá nhạy cảm. Cùng lắm chỉ là thân thể không khỏe nên có tâm tình muốn ỷ lại người khác mà thôi. Thay đổi một bộ áo ngủ sạch sẽ, nằm ở trên giường Giang Hoài Sương hiếm khi lại không buồn ngủ. Lúc nãy như chặt đinh chém sắt từ chối hy vọng của đứa bé kia khi đề nghị cùng ngủ. Không biết tiểu Loli có thất vọng hay không đây... Nhưng hiện tại rất không quen ngủ cùng với người khác. Rõ ràng chỉ là theo thói quen đưa ra quyết định nhưng nhớ tới lúc nãy Tiểu loli gương mặt tràn đầy nước mắt chảy dài trên gò má vẫn cảm thấy có chút cảm giác tội lỗi. Cũng không biết Hứa Đan Lạc bây giờ còn khó chịu hay không, có thể ngủ ngon hay không... Ngày mai hay là không nên để cho em ấy đi học, Giang Hoài Sương ở trên giường lăn qua lộn lại hồi lâu khó mà ngủ được, dứt khoát ngồi dậy mở đèn, một lần nữa đặt lại đồng hồ báo thức. Tháng chín nhiệt độ cũng không phải là thấp, thêm nữa trong lòng có chút phiền muộn nên lúc này trên người đúng là có chút nóng lên. Đem điều hòa giảm thấp xuống hai độ, Giang Hoài Sương đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ. Ra cửa hướng về phòng bên cạnh nhìn lại, đèn phòng ngủ đã tắt, chần chờ một chút Giang Hoài Sương xoay người trở về phòng. Bất luận thế nào, lần sau nếu như gặp lại lời thỉnh cầu này sẽ không từ chối nữa.. . Không muốn nhìn thấy tiểu Loli thất vọng, Giang Hoài Sương mang theo cảm giác tội lỗi uể oải đi ngủ. Sáng hôm sau đồng hồ báo thức vang lên, liếc mắt nhìn qua thời gian, Giang Hoài Sương phản xạ có điều kiện mà bấm dừng đồng hồ nhưng qua mấy giây mới tỉnh táo lại. Bởi vì chuyện tối hôm qua mà điều chỉnh báo thức sớm hơn, tốt xấu cũng không có uổng phí. Giang Hoài Sương tắm sơ qua một cái, gõ cửa phòng sát vách rồi đi vào. Hứa Đan Lạc luẩn quẩn một đêm mãi đến tận trời gần sáng mới ngủ, đầu tiên là nghe được vài tiếng gõ cửa không nhẹ không nặng, mở mắt ra liền nhìn thấy cái người trong mộng kia xuất hiện. Cuộn tròn thân thể, ở trên chăn cạ cạ, thì thầm một tiếng rồi lại ngủ thiếp đi. Nhìn mắt gấu trúc của Tiểu loli mở ra nhìn mình một chút, tiếp theo không coi ai ra gì lại bắt đầu ngủ, Giang Hoài Sương cảm thấy sự tồn tại của mình quả thật rất thấp. Rồi lại bởi vì nghe rõ câu thầm thì kia "Bắt được, là của em, không được chạy loạn." mà không nhịn được cười. Đứa bé này rốt cục là mơ thấy cái gì. Giang Hoài Sương có chút buồn cười lắc lắc đầu, khép hờ cửa lại. Vốn là muốn tới hỏi xem hôm nay có thoải mái chút nào không, có thể đến trường hay không, lúc này đúng là không cần phải hỏi. Bấm điện thoại gọi cho trường học thay Hứa Đan Lạc xin một ngày nghỉ bệnh. Suy nghĩ một chút lại bấm gọi cho Tề Tử Vũ nói rằng trưa hôm nay mình không đến công ty, có chuyện gì liên lạc qua điện thoại. Trở lại phòng ngủ kia, Giang Hoài Sương thấy Hứa Đan Lạc vẫn còn duy trì dáng dấp ngủ say lúc nãy, ôm chăn thật chặt, ngay cả mặt cũng bị che ở trong chăn. Không nóng sao? Nhớ lại lần trước nhìn tiểu Loli ngủ cũng là hình dáng này, ở trong chăn cuộn thành một hình tròn. Hình như có người đã từng nói, người có tư thế ngủ cuộn mình như vậy là cực kỳ thiếu cảm giác an toàn? Giang Hoài Sương lơ đãng nhíu nhíu mày, tại sao ở lại nơi này rồi mà vẫn còn có cảm giác không an toàn? Hay là mình làm không đủ tốt, vì lẽ đó không thể cho em ấy cảm giác an toàn? Không chút nghĩ ngợi đi tới bên giường, đem chăn trên người kéo xuống một chút, mãi đến tận khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ Tiểu loli hồng hồng lộ ở trong không khí, Giang Hoài Sương mới hài lòng buông lỏng tay ra. Chẳng qua là đang trong giấc mộng sung sướng ôm Giang Hoài Sương, Hứa Đan Lạc ăn đậu hủ nhưng không vui. Ở trong mơ thật vất vả theo đuổi rất lâu mới tóm được trong tay "Ôm gối" (tưởng Giang Hoài Sương là gối ôm), đầu tiên bởi vì vài tiếng động mà từ đầu giường chạy đến cuối giường, tiếp theo lại vô thanh vô tức từ trong lòng trượt đi, đây là có chuyện gì? Cực kỳ bất mãn, Tiểu loli khịt khịt mũi, nghĩ lại vươn một tay ra ôm lấy. Mặc dù là ở trong mơ, có thể mơ thấy Giang Hoài Sương cũng không dễ dàng gì, Hứa Đan Lạc cực kỳ thỏa mãn tiếp tục ở trong mơ tiến hành đại nghiệp. Nhìn cánh tay bị ôm lấy, Tiểu loli còn không quên cạ cạ trái phải, Giang Hoài Sương nghĩ đến truyện Đông Quách tiên sinh cùng sói*. Thật sự là không khác tí nào a. Chẳng lẽ tay mình liền biến thành đồ ăn sao, không biết tại sao Giang Hoài Sương cảm giác cái đống trên giường kia với hai mắt khép hờ, trên mặt chính là viết bốn chữ 'Thèm chảy nước miếng'. *Truyện ngụ ngôn Đông Quách tiên sinh cùng sói là truyện ngụ ngôn của Trung Quốc. Nội dung kể về việc Đông Quách tiên sinh cứu một con sói nhưng lại bị nó đòi ăn thịt. Rất may tiên khi đang bị sói đe dọa thì có một lão tiều phu xuất hiện cứu giúp. Truyện có ý nghĩa răn dạy người ta không nên mềm lòng với kẻ ác. Khom người xuống, vô cùng cảm thấy khó chịu nhưng nhìn Hứa Đan Lạc hai vành mắt kia rõ ràng đen vô cùng, Giang Hoài Sương không đành lòng làm tiểu Loli tỉnh lại, chỉ đành thuận thế ngồi ở bên giường. Đứa nhỏ này tối hôm qua chắc là cả đêm ngủ không ngon, nhớ đến lúc trước cũng là phải qua mấy ngày mới lấy lại sức. Cả người thiếu ngủ, bám lên giường, cơn buồn ngủ liền lại kéo tới, Giang Hoài Sương trong lòng yên lặng thở dài, nghiêng người ở bên người Hứa Đan Lạc nằm xuống, sớm biết vậy chi bằng hôm qua liền ở đây ngủ, đi qua đi lại làm cái quái gì a. Cũng may Hứa Đan Lạc lúc mới ban đầu cạ một lúc tiếp theo liền ngoan ngoãn lại, ngoại trừ chặt chẽ ôm cánh tay phải của Giang Hoài Sương thì không làm gì nữa. Chuyển động một chút, Giang Hoài Sương tùy ý tiều Loli ôm vào. Đưa tay ra sờ soạng bả vai Tiểu loli một chút, không có dây đai áo lót, rất tốt. Sau đó Giang Hoài Sương cũng bắt đầu ngủ bù. Tuy rằng thân thể vẫn rất không thoải mái, ngày hôm qua lại dằn vặt đến rất muộn mới ngủ. Thế nhưng những buồn rầu trong lòng ở trong giấc mộng cũng được bù đắp. Hứa Đan Lạc tinh thần thoải mái mở mắt ra, nhìn thấy Giang Hoài Sương đang bị mình biến thành gối ôm thịt người sử dụng. Hẳn là... Còn ở trong mơ? Trừng mắt nhìn, không đúng, ở trong mơ đang ôm lấy cả người, hiện tại chỉ ôm có một cánh tay mà thôi. Như vậy là chính mình không biết từ lúc nào liền ôm Giang Hoài Sương ngủ? Nhưng mà rốt cuộc đầu đuôi câu chuyện rốt cục ra sao... Nhớ tới trong mộng bản thân mình ôm Giang Hoài Sương, còn ăn mấy cái đậu hũ, như vậy liệu mình vừa nãy có làm cái gì hay không! Nghĩ đến đây trong lòng Hứa Đan Lạc cả kinh, cấp tốc buông cánh tay Giang Hoài Sương ra, ngồi dậy. Bật dậy như vậy, Giang Hoài Sương từ trước đến nay ngủ nông tự nhiên là tỉnh. Liếc mắt nhìn Tiểu loli sắc mặt có chút hoảng hốt, Giang Hoài Sương không nhanh không chậm ngồi dậy, xoa xoa cánh tay phải bị ép tới có chút tê tê. "Chị... từ lúc nào vào đây?" Hứa Đan Lạc đánh giá hoàn cảnh chung quanh một chút, cũng còn tốt là ở phòng của mình, xem ra không phải là mình đêm qua mộng du chạy vào phòng Giang Hoài Sương đánh lén. "Sáng sớm." Bởi vì cánh tay bị ôm đã tê rần, Giang Hoài Sương tức giận trả lời ngắn gọn. Thấy Giang Hoài Sương dáng dấp không hài lòng, Hứa Đan Lạc trong lòng càng không chắc chắn, lại nghĩ tới tình cảnh trong mộng, mặt liền lập tức đỏ lên: "Vậy tại sao chị lại ở trên giường em... Ngày hôm qua không phải nói không ngủ chung sao..." Hứa Đan Lạc vừa nói vừa vô cùng lo lắng. "Tại sao chị sẽ ở trên giường em mà em không biết?" Thấy Tiểu loli đỏ mặt giải bày, dáng dấp hết sức thú vị, Giang Hoài Sương cũng nổi lên lòng trêu chọc. Kinh sợ! Ngây người! Lời nói Giang Hoài Sương như sét đánh, trong nháy mắt đem Hứa Đan Lạc bị đánh thành cháy xém, mình rốt cuộc đã làm cái gì vậy! "Vậy không biết em có còn nhớ câu kia hay không -- Bắt được là của em, không được chạy loạn." Giang Hoài Sương thấy Hứa Đan Lạc sửng sốt, liền tốt bụng làm ra bộ dạng nhắc nhở. Lần này tuyệt đối không chỉ có hiệu quả như sét đánh, Hứa Đan Lạc cảm giác mình nhất định là còn đang nằm mơ, nhất định là vậy! Nếu như không phải đang nằm mơ liền để mình hóa thành tro bụi đi, cứ như vậy chấm dứt đi. Hứa Đan Lạc nhìn thoáng qua Giang Hoài Sương vẻ mặt giống như không có gì, trong lòng hoàn toàn tĩnh mịch, chị ấy biết được bao nhiêu rồi... Biểu tình vô cùng phong phú... Nhìn Hứa Đan Lạc bởi vì mơ hồ đến thẹn thùng rồi lại dại ra, cuối cùng lại biến thành kiên quyết, Giang Hoài Sương cảm thấy vừa nãy giống như xem hài kịch miễn phí. "Em lớn thế này rồi còn như chó con ở trên người chị ngửi tới ngửi lui, thật giống chị ngược đãi em không cho em ăn no. Nói đi, mơ tới món ngon gì, xem em thèm đến nỗi suýt chút nữa đem tay chị làm đùi gà gặm." Giang Hoài Sương thấy Hứa Đan Lạc chậm chạp chưa lên tiếng, không khỏi oán thầm đứa nhỏ này thật không phải bị hù doạ nên câm đi, lòng mền nhũn, cũng không tiếp tục đùa giỡn nữa. Quýnh... Hứa Đan Lạc mặt trở nên càng ngày càng hồng, bất quá lần này ngược lại tất cả đều không phải vì thẹn thùng, phần lớn là bởi vì tức giận! Thiếu một chút, chỉ thiếu một chút nữa mình sẽ muốn nói ra khỏi miệng, thẳng thắn tất cả. Hóa ra nguyên lai chỉ là trêu đùa mình... Kỳ thực là do mình có tật giật mình, ở trong mắt của chị ấy mình chỉ là một đứa trẻ được nhận nuôi. Sao chị ấy biết trong lòng lòng có tâm ý sắp không khống chế nổi suy nghĩ muốn được cùng nhau. Hứa Đan Lạc tức giận xong, trong lòng lại cảm thấy rầu rĩ. Nhìn Giang Hoài Sương ý đồ được thực hiện mà hơi có ý cười, Hứa Đan Lạc trong lòng không bình tĩnh được. "Em muốn ăn trứng chần." "Hả?" Giang Hoài Sương không ngờ tới Hứa Đan Lạc thật đúng là đưa ra yêu cầu đối với đồ ăn, "Đã giúp em xin nghi bệnh một ngày, chờ giúp việc theo giờ đến làm cho em đi. Không phải món trứng chần sao..." Mình vô cùng không thể lý giải được loại đồ ăn đơn giản kia có cái gì tốt mà chờ mong. "Hiện tại em muốn ăn liền, không có điểm tâm, cái bụng thật đói. Từ tối hôm qua đã rất đói bụng rồi..." Hứa Đan Lạc vô cùng đáng thương nắm lấy tay áo Giang Hoài Sương lắc lắc. ". .. Chờ chút, ý của em là muốn chị đi làm cho em ăn?" Giang Hoài Sương kéo tay áo về, liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức: "Khoảng một tiếng nữa giúp việc theo giờ đến rồi, em chờ một chút đi." Hứa Đan Lạc trong lòng nho nhỏ hừ một tiếng, nếu không phải muốn cho Giang Hoài Sương làm, bản thân mình cũng sẽ không chọn món trứng trần đơn giản như thế để làm. "Nhưng hiện tại thật không thoải mái, rất nhớ món trứng trần nước nong nóng..." Một lần nữa kéo tay áo. "Chị nói... Bộ dáng này của em là đang làm nũng sao? Em đã mười sáu tuổi..." Giang Hoài Sương thấy tiểu trảo năng lực cực mạnh, liền cũng không vội gỡ ra, nghiêm mặt dùng ngôn ngữ kích thích. Nếu là lúc trước, chỉ cần Giang Hoài Sương hơi xuất hiện vẻ mặt bất mãn, Hứa Đan Lạc sẽ biến thành một con thỏ nhỏ sợ hãi. Có điều hiện tại thì không như vậy... Lúc này sau khi bình tĩnh lại, ngẫm lại sự tình bắt đầu từ đêm qua cho đến bây giờ không khó thấy được Giang Hoài Sương đối với mình cũng là có cảm tình. Đương nhiên, đây hẳn là tâm ý dung túng cùng bảo vệ đứa nhỏ đi. Tuy rằng rất không hy vọng là như vậy nhưng tạm thời cũng không có biện pháp gì thay đổi. Nếu Giang Hoài Sương muốn đem mình coi như đứa nhỏ, như vậy mình liền ỷ vào thân phận đó thoả thích đi thân mật là được rồi. Hứa Đan Lạc rơi vào cảnh khốn khó, vô cùng cần Giang Hoài Sương dành cho sự ấm áp, nhất thời cũng không muốn đi truy tìm nguyên nhân hay tính toán điểm xuất phát ấm áp kia từ đâu. "Coi như là mười sáu tuổi, cũng sẽ sinh bệnh, cũng sẽ muốn có người chăm sóc... Chị xem như thỉnh thoảng chăm sóc em một chút có được hay không, chỉ một lần thôi... Em rất nhớ món trứng chần." Muốn tâm tình được đáp lại, bắt đầu từ đồ ăn. "Chị không biết làm..." Giang Hoài Sương vứt bỏ mặt mũi, lần đầu cảm thấy nói ra mấy chữ này thật mất mặt. "Chị cho nước vào nồi, mở lửa lên, đem trứng gà đập thả vào là được rồi." Hứa Đan Lạc thấy Giang Hoài Sương từng chút từng chút mà đem ống tay áo kéo ra xa, rõ ràng muốn chạy trốn. Dứt khoát bổ nhào về trước, nắm lấy càng chặt. "Lúc trước khi sinh bệnh, thật hi vọng có người có thể đặc biệt làm đồ ăn cho em ăn..." Giang Hoài Sương vốn định bạo phát tâm tình nhưng liền vì câu nói khẽ kia củaTiểu loli mà mềm lòng. "Trứng chần... Trứng chần... Trứng chần..." Thấy Giang Hoài Sương ngưng động tác chạy trốn, Hứa Đan Lạc cạ cạ, tiếp tục đeo bám. "Khụ..." Giang Hoài Sương ho khan một tiếng, đem ý cười nguyên bản sắp thu lại không được bức cho trở lại. "Làm trứng chần cho em được không?" Tiểu loli ngẩng đầu lên, tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm Giang Hoài Sương. "Không làm." Giang Hoài Sương rõ ràng đã chuẩn bị đứng dậy đi làm cái trứng chần kia, nhìn thấy Hứa Đan Lạc bộ dáng khả ái thì lời nói ra khỏi miệng thành lời nói từ chối. Hả... Đã như vậy rồi còn không được. Hứa Đan Lạc bắt đầu có chút hoài nghi Giang Hoài Sương trước đây dung túng có phải là giả tạo. Nếu nói như vậy, làm trứng chần là đã đến điểm cực hạn của chị ấy sao... Đáng ghét nhất, yêu thích chị như vậy, muốn chị làm cái trứng chần cũng không chịu... Hứa Đan Lạc oán thầm, chu môi ra, nước mắt lưng tròng, không lên tiếng. Trêu chọc quá mức? Thấy Tiểu loli bám lấy mình đột nhiên buông lỏng tay, Giang Hoài Sương trong lòng không khỏi trống trải một chút. Thu hồi lại tay áo bị dằn vặt hồi lâu, Giang Hoài Sương đi xuống giường. Cảm giác được bên cạnh đột nhiên trống vắng, Hứa Đan Lạc tâm tình càng thêm nặng nề. Tự nhiên không phải vì một chén trứng chần mà nguyên nhân là vì không cách nào có cảm giác thân thiết. "Mấy cái?" Giang Hoài Sương đi dép, sửa lại quần có chút rối loạn mở miệng nói. "Hả?" "Muốn ăn mấy cái trứng?" Nhìn thoáng qua Giang Hoài Sương rõ ràng đang cùng mình nói chuyện nhưng ánh mắt có chút lảnh tránh, tâm tình Hứa Đan Lạc đột nhiên tốt đẹp lên: "Hai cái." "Rửa mặt đi." Giang Hoài Sương ném ra ba chữ rồi rời đi. Hứa Đan Lạc bị bỏ lại dần dần hiện ra ý cười, niềm vui khó hiểu bắt đầu khởi động trong tim, khiến cho tiểu Loli ở trên giường ôm chăn lăn mấy vòng, mới đem được sự vui mừng ép xuống. Chỉ cần hơn mười phút để làm xong trứng chần nhưng Hứa Đan Lạc lúc này là đợi sắp gần nửa tiếng. Liếc mắt nhìn thời gian, nếu làm không nhanh thì cô giúp việc sẽ tới... Hứa Đan Lạc xoa xoa bụng dưới còn chưa quá thoải mái, đi tới nhà bếp. "Chờ một chút, sắp được rồi." Nghe được bước chân ở phía sau, Giang Hoài Sương cầm cái muôi xoay người nói. "Đây là cái gì?" Hứa Đan Lạc chỉ chỉ một chén lớn bên cạnh. "Canh trứng sao?" "..." Giang Hoài Sương không hề trả lời, nhưng tắt lửa, lấy cái bát khác ra, múc một muôi, hai cái trứng chần thật xinh đẹp xuất hiện. "Ăn đi." Đem bát trứng chần để xuống bàn, rắc ít đường, Giang Hoài Sương nói với Hứa Đan Lạc còn đang nghiên cứu cái bát canh trứng kia. "Nhưng là vì sao lại có canh trứng?" Hứa Đan Lạc đưa tay ra sờ sờ, vẫn còn nóng. "Đó là đồ thất bại, lúc đầu tính toán thời gian hơi lẫn lộn một chút." Giang Hoài Sương miễn cưỡng nói ra đáp án, ở trong tay Hứa Đan Lạc nhét cái muỗng vào. "Ăn đi." Liếc mắt nhìn mặt Giang Hoài Sương "quýnh"⊙.o ⊙, Hứa Đan Lạc không dám đem sự chú ý đặt vào cái bát nguyên bản hẳn là canh trứng chần phía này nữa. Cắn một cái trứng trần trong bát, lòng đỏ trứng còn chưa hoàn toàn cứng lại, bỏ thêm đường ngọt ngọt, cùng lòng đỏ trứng ăn cùng lúc, mùi vị vừa vặn ấm áp... "Hài lòng không?" Thấy Hứa Đan Lạc nheo lại mắt cười trộm, Giang Hoài Sương cảm thấy không ưa nổi dáng dấp trẻ con đắc ý nhỏ này. "Ừm." Hứa Đan Lạc vừa vội vàng ăn đồ ăn vừa vội vàng trả lời. Cảm giác ấm áp là bởi vì đồ ăn hay là bởi vì người kia làm đồ ăn... Nhưng vậy thì đây đúng là thứ mình muốn sao. Nhìn cái bát trong tay, Hứa Đan Lạc có chút trầm tư. Giống như vậy, phải dùng việc làm nũng để nhận được ấm áp, chính là thứ mình muốn sao... Giang Hoài Sương thấy Tiểu loli đầu tiên là ăn, đột nhiên ngây người, xuất hiện vẻ mặt trầm tư, hướng mình vẫy vẫy tay. "Có chuyện gì?" Mang theo một chút nghi hoặc nhưng vẫn hướng về Hứa Đan Lạc tới gần chút. Hứa Đan Lạc động tác nhanh chóng đứng lên, ở gò má Giang Hoài Sương hôn một cái, nhẹ giọng nói một câu: "Cảm ơn." Tiếp theo tiếp tục bắt đầu ăn. Thật là... Giang Hoài Sương sờ sờ gò má bị hôn, là mình bình thường không đủ quan tâm em ấy sao, làm cái trứng chần liền có thể cảm động thành như vậy. "Chị nói, sau này nếu như xuất hiện nam sinh biết nấu ăn, em có thể đừng dễ dàng bị bắt cóc nha..." Giang Hoài Sương có chút buồn cười trêu ghẹo. "Mới không đâu." Trong miệng toàn đồ ăn Hứa Đan Lạc hàm hồ trả lời, coi mình là đồ ngốc sao... Cúi đầu ăn, không muốn để cho Giang Hoài Sương nhìn thấy trên mặt mình không cách nào đánh tan cái đỏ ửng. Lúc môi mình chạm tới cái da thịt mềm mại nhẵn nhụi kia, trái tim trong nháy mắt ngừng đập, đây mới là thứ chân chính mình muốn... Mà không phải dùng làm nũng chiếm được ấm áp --
|
Chương 37: Phai nhạt Biết điều bản thân mình muốn là gì nhưng cũng không có nghĩa muốn thì có thể có được. Tuy rằng thái độ của Giang Hoài Sương đối với mình so với lúc đầu thì tốt hơn biết bao nhiêu lần nhưng Hứa Đan Lạc vẫn không có cách nào thỏa mãn với hiện tại vừa nhẹ nhàng vừa êm dịu này. Đặc biệt là những lúc Giang Hoài Sương ban đêm không về... "Giang tiểu thư, cà phê." Tề Tử Vũ gõ gõ cửa phòng làm việc, bưng hai ly cà phê đi vào. Trong đó một ly được đặt nhẹ nhàng ở trong tay Giang Hoài Sương mà một ly khác thì có chút mạnh tay đặt ở trước mặt Thang Biên Tâm. Tuy rằng nước không bị văng ra nhưng cũng phát sinh ra một tiếng vang không lớn không nhỏ. Thang Biên Tâm từ trước đến giờ không cùng Tề Tử Vũ tính toán những chuyện nhỏ nhặt này, lúc này trên mặt vẫn mang theo nụ cười bưng ly cà phê lên uống một hớp nhỏ, mở miệng khích lệ nói: "Cà phê mùi vị rất ngon, xem ra thư ký Tề tay nghề pha cà phê cũng khá lắm." "Em nghĩ...đại khái là bởi vì chị uống cái ly đó, vốn là ly cà phê của em." Giang Hoài Sương cau mày để cái ly trong tay xuống. "Nếu như lần sau thư ký Tề muốn mời Thang tiểu thư uống cà phê, phiền nhớ kỹ vị trí đặt ly. Nếu như có thể, giúp chị một lần nữa pha lại một ly khác. Cảm ơn." Tề Tử Vũ đầu tiên là nhìn hai cái ly giống nhau như đúc sửng sốt một chút, tiếp theo nhanh chóng nhận ly cà phê trên tay Giang Hoài Sương, trước khi đi còn không quên mạnh mẽ trừng Thang Biên Tâm một chút. "Em đối với cấp dưới rất dung túng." Thang Biên Tâm từng ngụm từng ngụm uống ly cà phê căn bản vốn thuộc về Giang Hoài Sương, còn không quên trêu ghẹo chủ nhân cũ của ly cà phê một chút. "Em ấy chỉ có đối xử với chị mới như vậy, bình thường vẫn là một thư ký tốt." Giang Hoài Sương biết Tề Tử Vũ đối với mọi việc đều cư xử đúng mực, từ trước đến giờ đều xử lý rất tốt. Đối với những chuyện nhỏ này cũng không đáng để nhọc lòng chỉnh sửa. "Có điều, chị cùng em ấy đến cùng là có thâm cừu đại hận gì. Vừa nãy cái ly kia không chỉ là cà phê hòa tan, hơn nữa còn pha chưa tới một nửa gói, một chút vị cà phê cũng không có." Từ hơn một tháng trước, cái lần cùng đi ra ngoài ăn cơm, Giang Hoài Sương liền phát hiện hai người này lén lút có chút không đúng. Hiện tại ngược lại ở ngay trước mặt mình bày hết ra ở bên ngoài. "Không có." Thang Biên Tâm vẫn duy trì tư thái tao nhã uống cà phê nhưng chột dạ chỉ nhìn chằm chằm vào ly cà phê. "Thật không..." Giang Hoài Sương nở nụ cười, đúng là so với vẻ mặt lãnh đạm thường ngày thì mang nhiều hơn mấy phần lạnh nhạt. "Người cô đơn thì cùng người cô đơn, nhưng em không hi vọng chị kéo theo những người không liên quan không thuộc về cái vòng tròn này kéo vào." "Chị không có..." Thang Biên Tâm vội vã mở miệng giải thích nhưng bởi vì Tề Tử Vũ gõ cửa đi vào đưa cà phê mà đem lời vốn muốn thốt ra nuốt trở vào. Cũng chính nhờ thời điểm này làm cho mình bình tĩnh lại, giống như lời Tề Ngạn nói, nếu như biểu hiện quá nhiều tình cảm ra thì chính là thua. Giang Hoài Sương nhận lấy ly cà phê, ra hiệu cho Tề Tử Vũ có thể đi ra ngoài. Ngay lúc Tề Tử Vũ đi ra khỏi văn phòng, đang muốn đóng cửa thì nghe được giọng nói Thang Biên Tâm ở trong phòng lần thứ hai vang lên: "Nói vậy, thì ra em cũng biết là chị đang cô đơn sao, như vậy tối hôm nay có muốn tới chỗ của chị hay không?" Tề Tử Vũ nắm chặt chốt cửa, đóng cửa lại rời đi. Gương mặt đen lại, âm thanh giày cao gót thùng thùng xuyên qua khu làm việc để mọi người không khỏi suy đoán tính tình tốt như thư ký Tề có phải là bị bà chủ giáo huấn hay không? Nếu không làm sao hỏa khí lớn như vậy? "Tối hôm nay?" Giang Hoài Sương uống ly cà phê ngon mới vừa pha, hơi có do dự. "Đúng vậy. Tính ra từ lần trước em ở với chị hẳn là chuyện hai tháng trước rồi. Chúng ta hình như rất lâu không chung một chỗ riêng tư." Thang Biên Tâm lấy lại bình tĩnh, thật vất vả nói ra mục đích của chuyển đi này. Hai người như vậy đến cùng rốt cục là chung một chỗ hay là tính toán ly khai... "..." Giang Hoài Sương chần chờ không có mở miệng. Không biết Hứa Đan Lạc gần đây bị làm sao. Lần trước sau khi qua đêm cùng Thang Biên Tâm, lúc trở về liền đối mặt với bộ dáng tiểu Cẩu bị vứt bỏ, chừng mấy ngày sau mới bắt đầu bám lại mình. "Ngày hôm nay là Giáng sinh, nếu không chúng ta cùng với đứa trẻ nhà em đi ra ngoài ăn cơm tối? Sau đó buổi tối em lại đi với chị?" Thấy Giang Hoài Sương không phản ứng gì, Thang Biên Tâm nói tiếp. Ngày hôm nay là Giáng sinh sao? Chẳng trách đứa bé kia tối ngày hôm qua quấn quít lấy mình hỏi tối muốn ăn cái gì. "Lần sau đi, hôm nay em phải về nhà ăn cơm." Giang Hoài Sương từng chữ từng câu nói ra lời từ chối. Đem mọi chuyện suy nghĩ một chút, không khó đoán được ngày hôm nay nếu như không trở về nhà ăn cơm tối, đứa bé kia nhất định lại sẽ trở nên vô cùng ai oán. Mặc dù mình không phải là kiểu người bởi vì thái độ của người khác mà ủy khuất chính mình đi nhân nhượng người khác. Nhưng đem ra so sánh, bản thân mình vẫn hi vọng có thể trở về nhà cùng Hứa Đan Lạc trải qua đêm Giáng sinh. Chắc đứa bé kia đã chuẩn bị gì đó, lúc này trong lòng Giang Hoài Sương lại có mấy phần mơ hồ chờ mong. "Tốt thôi, vậy lần sau đi." Thang Biên Tâm không phải không thất vọng, chỉ là so với trước kia thì có thêm mấy phần hờ hững. Lẽ nào thật sự rất lâu không ở cùng nhau thì tình cảm sẽ từ từ phai nhạt sao, nghĩ đến đây ánh mắt Thang Biên Tâm nhìn về phía Giang Hoài Sương liền có chút cân nhắc. Đến tột cùng là em ấy phai nhạt hay là chúng ta đều phai nhạt... Thang Biên Tâm đi ra ngoài văn phòng, ánh mắt có chút cô đơn kia tất nhiên là rơi vào trong mắt người có tâm. Có người ưu thương sẽ có người khác vui vẻ, Tề Tử Vũ tự nhận mình có chút tà ác. Lúc này thấy dáng vẻ Thang Biên Tâm kia chịu nhiều đả kích, tức giận trong lòng không biết tại sao lại lắng xuống rất nhiều, còn ma xui quỷ khiến thế nào lại theo sát phía sau Thang Biên Tâm ra khỏi khu làm việc. Thang Biên Tâm đi ngang qua thang máy thì thoáng dừng lại một chút nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục đi về phía trước, mở ra cánh cửa có đánh dấu chữ 'Lối thoát hiểm'. Tề Tử Vũ mắt thấy Thang Biên Tâm không đi thang máy mà đi cầu thang bộ, trong lòng có chút buồn bực. Đây chính là tầng mười lăm, cô ấy không phải muốn đi cầu thang xuống chứ. Nghĩ đến vừa nãy Thang Biên Tâm sắc mặt khác thường, cũng không biết sếp nói với cô ấy cái gì, có điều nhìn bộ dáng thật giống như lời mời buổi tối bị cự tuyệt. Tề Tử Vũ không khỏi có chút oán giận anh mình, không có chuyện gì đi dính líu tình cảm của người khác làm cái gì. Lần này thì hay rồi, tuy nói hai người họ không có chia tay nhưng mắt thấy Thang Biên Tâm càng ngày lún càng sâu, còn bên kia Giang Hoài Sương càng ngày càng lãnh đạm. Oán thầm đi theo xuống cầu thang, Tề Tử Vũ cũng quên rằng chính mình bây giờ không phải cũng là đang dính líu vào sao. Đi xuống một tầng, Tề Tử Vũ mới phát hiện có chỗ không đúng. Hành lang trống trải, tựa hồ chỉ có tiếng bước chân của một mình mình mà thôi. Tề Tử Vũ trên người phát lạnh, lập tức liền dừng lại, toàn bộ hàng lang liền trở nên yên tĩnh lại, có thể nghe thấy tiếng hơi thở của mình bắt đầu trở nên hổn loạn. Mặc dù là mới xế chiều, thế nhưng trong hành lang ánh sáng xuyên qua cửa sổ không quá tốt, lúc này cảm giác có hơi tối tăm. Thật kỳ quái! Thật quỷ dị! Tề Tử Vũ giật cả mình, trong lòng trở nên kinh hoàng, không còn tâm tư suy nghĩ chuyện của Thang Biên Tâm, cố gắng chạy lên lầu. Nguyên bản hành lang vốn yên tĩnh lại vang lên âm thanh trầm thấp mạnh mẽ liên tục của giày cao gót, để cho Tề Tử Vũ càng hoảng hốt không ngớt. "Làm sao, làm chuyện trái lương tâm bị quỷ đuổi à?" Ngay khi Tề Tử Vũ còn có một hai bước nữa là có thể trở lại tầng mười lăm thì liền nghe được một câu nói như vậy. Thanh âm có chút u oán, kèm theo hiệu ứng tiếng vọng như có như không, suýt chút nữa doạ ba hồn bảy vía của cô chạy mất. Cả kinh, dưới chân liền mềm nhũn một chút, vội vàng đưa tay nắm lấy tay vịn, lại được một vật thể ấm áp ôm lấy. "A -- a --" mắt thấy một bàn tay từ trên tầng mười lăm vươn ra nắm lấy mình. Tề Tử Vũ lúc này thật sự bị doạ mất ba hồn bảy vía, hơn nữa bản thân mình bởi vì chấn kinh mà âm thanh tăng cao, càng thêm mấy phần khủng bố. "Là tôi, Thang Biên Tâm, không nên la." Đứng ở tầng mười lăm hướng cách hai bậc thang, Thang Biên Tâm thấy Tề Tử Vũ liều mạng muốn đẩy tay của mình ra, dẫn đến cả người đều loạng choạng mà muốn té xuống, cũng không có tâm tư doạ của cô ấy nữa. Trên thực tế, mình ngay lúc đầu cũng không phải muốn doạ cô ấy, chỉ là cô ấy tự doạ mình. Lá gan thật là nhỏ a. "Là cô!" Nhìn cái người cầm lấy tay của mình từ bên cạnh đi vòng xuống.,Tề Tử Vũ lập tức từ sợ sệt chuyển thành tức giận. "Cô là cố ý, cô đúng là nữ nhân mưu mô!" "Tôi không có" Thang Biên Tâm thấy Tề Tử Vũ đã đứng vững còn khôi phục lại dáng dấp ngày thường liền buông tay giữ lấy Tề Tử Vũ. "Hơn nữa tại sao cô lại theo tôi?" Chính là bởi vì phát hiện Tề Tử Vũ lén lén lút lút theo ở phía sau, mình mới đặc biệt đi vòng hướng này. "Ai đi theo cô..." Tề Tử Vũ xoa xoa tay trái bị nắm đến có chút đau. "..." Thang Biên Tâm liếc mắt nhìn thoáng qua Tề Tử Vũ, rõ ràng đang nói dối, xoay người liền muốn rời đi. "Cô đi đâu?" "Đi thang máy." Thang Biên Tâm đưa tay đẩy cửa, coi mình là đồ ngốc sao, từ tầng mười lăm tiếp tục đi xuống. "Chờ đã." Tề Tử Vũ tiến lên hai bước đem cái cửa mới vừa mở ra được một chút khép lại. Thang Biên Tâm cũng không kiên nhẫn, chỉ là chậm rãi xoay người nhìn về phía Tề Tử Vũ: "Cô muốn nói gì?" "Vừa nãy Giang tiểu thư có phải là từ chối cùng cô trải qua đêm Giáng sinh?" Tề Tử Vũ ngữ khí rõ ràng mang theo kích động nhưng nói ra xong mới phát hiện chính mình có chút gay gắt. "Đúng thế thì sao? Bây giờ làm thư ký thì mọi chuyện đều phải hỏi hết sao?" Thang Biên Tâm không biết tại sao mình lại có thể tốt tính đáp lại như vậy, theo như tính cách bình thường của mình sớm đã đẩy cửa mà đi, bỏ lại cái nữ nhân bát quái này mới đúng. "Trước đây tôi đã nói rồi, nếu như cô vẫn cố chấp nghe lời anh tôi không chịu buông tay Giang tiểu thư, người hối hận nhất định chính là cô." Tề Tử Vũ làm thư ký Giang Hoài Sương còn kiêm luôn người xử lý nhiều việc cá nhân. Tất nhiên là biết Giang Hoài Sương cùng Thang Biên Tâm mấy tháng này quan hệ nhạt nhòa tới cực điểm, thực sự là không hiểu nữ nhân Thang Biên Tâm này tại sao đến bây giờ cũng không muốn buông tay. Không chịu nổi một bộ đức hạnh quyết chí tiến lên thà chết cũng phải chết ở bên người Giang Hoài Sương của Thang Biên Tâm. Thang Biên Tâm có chút buồn cười mà nhìn Tề Tử Vũ tức giận: "Nếu như để sếp của cô biết được cô trong thời gian làm việc đi chia rẽ nhân duyên, không biết có đưa cô lên thớt hay không đây?" "Giang tiểu thư sẽ không." Tề Tử Vũ trả lời, Thang Biên Tâm, cái nữ nhân đần độn này, lẽ nào không nhìn ra ở trong lòng Giang Hoài Sương căn bản không có bao nhiêu vị trí dành cho cô ấy hay sao. "Vậy thì thật là cảm tạ thư ký Tề đã chỉ điểm, không có chuyện gì, tôi đi trước đây." Thang Biên Tâm hơi cười, liền chuẩn bị rời đi. Kỳ thực chính mình làm sao không biết chứ, Giang Hoài Sương cùng mình qua lại là xây dựng trên quan hệ giữa hai người đều rất cô đơn. Chia tay là bởi vì mất hứng nhưng khả năng lớn hơn là bởi vì sự cô đơn đã biến mất. Mình cùng Giang Hoài Sương mất hứng ngược lại cũng không thể nói là có, chính mình cô đơn vẫn cứ thâm căn cố đế (ăn sâu trong lòng) tồn tại, nói biến mất phải là sự cô đơn của Giang Hoài Sương biến mất mới đúng. Chuyện đến nước này hay là không cần phải kiên trì nữa. Tề Tử Vũ thấy Thang Biên Tâm nở nụ cười, trong lòng trái lại có chút bất an, không phải bị kích thích trở nên không bình thường chứ..."Cô rất yêu thích chị ấy sao? Giang tiểu thư đối với ái tình sẽ không bỏ ra chân tâm, cô hay là thử đi yêu thích những người khác đi. Cô ngốc nghếch như thế, treo cổ trên một cái cây là không đúng." Thang Biên Tâm nguyên bản muốn rời khỏi, nghe được Tề Tử Vũ nói lại có hứng thú bát quái: "Cô có biết em ấy vì sao lại như vậy không?" "Không biết..." Ý thức được tự mình nói lỡ lời, Tề Tử Vũ vội vàng phủ định. Chỉ là phản ứng trẻ con như vậy thì làm thế nào có thể giấu giếm được Thang Biên Tâm đây. Đối với Thang Biên Tâm mà nói, Giang Hoài Sương đúng là hiếm có bạn, nếu như có thể hiểu thêm một ít cuộc sống Giang Hoài Sương hoặc là chuyện lúc trước, hai người lại có thể tiếp tục duy trì quan hệ, không cần phải tách ra, tất nhiên là kết cục tốt đẹp "Không biết cũng không sao." Thang Biên Tâm cười đến vô cùng quyến rũ. "Ngày hôm nay là Giáng sinh, nếu như tôi phải một mình trải qua rất khó tránh khỏi liền nhớ tới Giang Hoài Sương, càng nhớ em ấy tôi sẽ càng thích em ấy, càng không buông bỏ được em ấy. Cô nói xem, chuyện này phải làm sao cho phải đây?" "Cô..." Tề Tử Vũ không nghĩ tới Thang Biên Tâm sẽ ở ngay trước mặt mình biểu lộ tình cảm đối với Giang Hoài Sương, nhất thời trên mặt lại có chút sắc đỏ hiện ra. "Cô muốn làm gì?" "Nếu như hôm nay có người theo tôi ăn cơm tối, đi dạo phố, làm một số chuyện, đại khái tôi liền không có thời gian để nghĩ tới Giang Hoài Sương. Không biết thư ký Tề buổi tối có hẹn không?" Thang Biên Tâm nói nhưng lại cười híp mắt nhìn Tề Tử Vũ, rất giống một con sói đang khoác da cừu. Tề Tử Vũ dưới ánh mắt của con sói đội lốt cừu thì có chút không chịu được nữa: "Tôi gọi điện thoại về nhà, nếu như không có chuyện gì đặc biệt có thể suy nghĩ một chút." Tuy rằng lời nói còn có mấy phần kiên cường nhưng kết cục không thể tránh khỏi là đang bị con sói đang khoác da dê lừa. Mà Giang Hoài Sương trong phòng làm việc nhìn đồng hồ đã sắp bốn giờ, gửi cho Hứa Đan Lạc một cái tin nhắn: "Tan học chờ chị đến đón em." Giang Hoài Sương nghĩ mình sẽ cùng với Tiểu loli trải qua đêm Giáng sinh như thế nào, làm sao cũng không nghĩ ra lúc này thư ký cừu nhỏ của mình đang ở trong thang bộ bị một con sói lừa... <(^,^)>
|
Chương 38: Say rượu Di động bên trong bàn học rung lên, Hứa Đan Lạc cảm giác được điện thoại rung hai cái, không khỏi cảm thấy có chút đáng ghét, do gần đây thường xuyên nhận được tin nhắn của 10086 (tin tổng đài). Liếc mắt một cái, Thái lão sư đang trên bục giảng múa bút thành văn, Hứa Đan Lạc lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn một cái liền có chút thất thần. Từ khi có điện thoại di động tới nay, từ trước đến giờ đều là Hứa Đan Lạc dùng liên lạc với Giang Hoài Sương. Nhưng hôm nay Giang Hoài Sương lại chủ động gửi tin nhắn tới, thật đúng là lần đầu. 'Chờ chút tan học chị đến đón em.' Một cái tin nhắn ngắn gọn nhưng làm Hứa Đan Lạc nhìn chằm chằm màn hình di động một lúc lâu mới có thể dời mắt đi. Chị ấy bây giờ chắc là đang ở công ty, bởi vì biết hôm nay là Giáng sinh nên đến đón mình sao hay chỉ là tiện đường mà thôi... Dù trong lòng có rất nhiều suy đoán, Hứa Đan Lạc cũng chỉ nhắn gửi đi một từ 'Được'. May là do sợ làm không kịp thứ kia nên buổi trưa đã chạy về làm cho xong. Hứa Đan Lạc đưa điện thoại di động nhét vào bàn học, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ngẩng đầu lên, Thái lão sư vẫn còn đang múa bút thành văn, Hứa Đan Lạc tuy nhìn vào sách vở nhưng lúc này lại không còn bao nhiêu tâm tình để nghiêm túc nghe giảng. Một loạt động tác cùng vẻ mặt biến hóa này tất nhiên là trốn không được mắt của Vương Nguyệt Di. Hứa Đan Lạc bước vào năm hai, thoạt nhìn bề ngoài tuy là không có thay đổi gì lớn, thế nhưng Vương Nguyệt Di có thể cảm giác được ở một số nơi mình không nhìn thấy được, thật sự có vài thứ không giống như trước. Giống như quan hệ của hai người, tuy rằng vẫn thân thiết giống như trước, thế nhưng trong lòng Hứa Đan Lạc rõ ràng đã có vài thứ gì đó không muốn chia sẻ, hơn nữa tựa hồ còn là chuyện không nhỏ. Từ từ hiểu rõ điểm này Vương Nguyệt Di đã từng có chút thất vọng, tiếp đó còn tự thuyết phục mình ai cũng có bí mật nhỏ ở đáy lòng muốn giấu đi, bản thân mình cũng có. Tuy là như vậy nhưng Vương Nguyệt Di vẫn bối rối về tâm ý của mình đối với Hứa Đan Lạc, đến tột cùng là muốn tình cảm thuần khiết như hóa bách hợp hay là muốn yêu nhau say đắm như GL. Vương Nguyệt Di lúc này không biết là bởi vì hành động của mình mà đẩy Hứa Đan Lạc ra xa, kết cục đã sớm được định trước. Giang Hoài Sương vừa nhận được hồi âm của Hứa Đan Lạc liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời công ty. Cho dù nói thế nào Giáng sinh cũng cần mua ít quà trở về. Chỉ là... nên mua cái gì đây. Một bên vừa chờ thang máy một bên vừa suy nghĩ, Giang Hoài Sương nghe được ở lối đi an toàn cách thang máy không xa hình như có tiếng động, chưa kịp nghĩ có cần tới xem một chút hay không thì Ting một tiếng, thang máy đến rồi. Giang Hoài Sương nghĩ có thể là công nhân làm vệ sinh quét dọn, bước vào thang máy, mất đi cơ hội để cứu vớt người nào đó. Lái xe vòng quanh ở khu phố phụ cận mấy vòng, Giang Hoài Sương vẫn không thể quyết định nên mua món đồ gì trở về. Năm ngoái, vào thời điểm sinh nhật của Hứa Đan Lạc, mình đã tặng một sợi dây chuyền bạch kim phối với mặt phật ngọc phỉ thúy. Đứa bé kia tuy là thập phần vui vẻ nhưng xưa nay không thấy tiểu Loli mang qua bao giờ. Ở trong chuyện tặng quà, Giang Hoài Sương vẫn luôn thích tặng đồ bằng ngọc. Lúc này muốn đổi qua tặng món khác, nhất thời cũng không có chủ ý gì hay. Vòng tới vòng lui lại đến cửa hàng bán ngọc quen thuộc, Giang Hoài Sương cam chịu số phận thở dài một hơi, ngừng xe lại. Bởi vì là khách hàng thân thiết nên mọi người trong cửa hàng đều đặc biệt nhiệt tình. Xem qua những thứ khá là phong phú trong tủ đồ, Giang Hoài Sương vừa ý một bộ ngọc ruby thiết kế thành hình lá phong, dây chuyền thêm cả lắc tay nhìn qua rất đặc biệt. Mang theo món quà được gói kỹ đi ra khỏi cửa hàng, lên xe, Giang Hoài Sương đối với phần lễ vật này có thể làm Hứa Đan Lạc vui mừng hay không cũng không ôm nhiều hi vọng. Lúc này cách giờ tan học cũng không còn bao nhiêu, mặc kệ lễ vật có hợp tâm ý Hứa Đan Lạc hay không, dù sao cũng còn hơn là không có lễ vật. Nghĩ đến lúc trước Hứa Đan Lạc bán tranh thêu chữ thập mua Tuyết Mai nương cho mình làm quà sinh nhật, Giang Hoài Sương không khỏi xúc động, vẫn là tuổi trẻ có nhiều chủ ý a. Nhưng Giang Hoài Sương quên mất, bản thân mình năm nay cũng chỉ mới hai mươi lăm tuổi. Có điều gần đây không thấy Hứa Đan Lạc thêu tranh chữ thập... Như vậy có nghĩa là hôm nay mình không có nhận được quà không? Giang Hoài Sương lái xe cũng không chuyên tâm, tuy đối với việc bán tranh thêu chữ thập giá rẻ không có gì đáng nói, thế nhưng có quà để nhận luôn là chuyện khiến người ta vui mừng. Đột nhiên phát hiện mình lại đang chờ mong một đứa trẻ vị thành niên tặng quà cho mình, Giang Hoài Sương có chút tự giễu. Từ trước đến giờ mình không thích ngày lễ, vậy mà lại đi mua quà thậm chí còn mơ hồ chờ mong. Đây chính là... bị thay đổi sao. Ở cửa trường học đón được Hứa Đan Lạc, trên đường về nhà Giang Hoài Sương cũng không chủ động nhắc tới chuyện đêm Giáng sinh, hiếm thấy chính là Hứa Đan Lạc cũng không có hứng thú tán gẫu. Vì vậy một đường yên tĩnh như vậy tận mãi đến lúc về nhà. Về nhà chuyện đầu tiên vẫn là tắm rửa thay quần áo, theo chất lượng không khí thành thị càng ngày càng kém, bụi bặm càng ngày càng nhiều, thói quen tốt Giang gia rất là quan trọng. Lần này so với ngày thường không giống nhau chính là phòng ngủ chính của Giang Hoài Sương vừa đóng lại thì cửa phòng ngủ dành cho khách lại được nhẹ nhàng mở ra. Hứa Đan Lạc động tác nhanh chóng bước vào nhà bếp, lấy ra một cái hộp ở trong tủ lạnh rồi lại chạy về phòng ngủ. Khi Giang Hoài Sương trở ra thì Hứa Đan Lạc đã ngồi ở trong phòng khách. Vừa về đến nhà, Giang Hoài Sương liền nhìn thấy thức ăn trên bàn bình thường đến không thể bình thường hơn là bốn món một canh, vừa nhìn là biết được do giúp việc theo giờ nấu. Vô hình có chút thất vọng nho nhỏ, vốn cho rằng ngày hôm nay Tiểu loli sẽ bộc lộ tài năng mới đúng. Có điều... phải đi học, không có thời gian làm cơm. Giang Hoài Sương cảm giác ngày hôm nay mình suy nghĩ hơi nhiều. "Tới dùng cơm đi." Ở cạnh bàn ăn ngồi xuống, Giang Hoài Sương cầm lấy bát đũa, rồi lại nhớ tới cái món cơm trộn trứng sốt cà chua kia, chua chua ngọt ngọt... Hứa Đan Lạc tựa hồ khôi phục dáng dấp lúc trước, ở trong bữa ăn nói ra chuyện đã xảy ra trong trường học, nhưng rõ ràng có thêm một phần mất tập trung. Giang Hoài Sương trơ mắt mà nhìn Hứa Đan Lạc đem miếng đậu hủ kho từ đũa của mình cướp đi một cái rồi nuốt vào miệng. Trong tối nay đây đã là lần thứ hai bị cướp đi thức ăn... Trước miếng này là miếng cà chua trộn đường cũng bị như thế. Quả thực Hứa Đan Lạc tuy có nói chuyện nhưng trong lòng vẫn nhớ đến cái hộp được mình đặt ở trong phòng ngủ. Còn về việc cướp đi thức ăn của Giang Hoài Sương, tất nhiên là không ý thức được. Một đại não bị phân ra hai nơi, chiếc đũa chỉ là dùng để lung tung gắp thức ăn. Kết thúc bữa cơm chính mình cũng không rõ đến tột cùng là đã ăn cái gì. "Chờ một chút..." Thấy Giang Hoài Sương cơm nước xong, lau miệng muốn đi, Hứa Đan Lạc vội vội vã vã nói một câu như vậy. "Hả?" Giang Hoài Sương trả lời một câu, đứng dậy muốn đi lấy gói quà được mình đặt ở trên ghế sa lon trong phòng khách. Không biết làm sao Hứa Đan Lạc lại tăng nhanh vài bước tới phòng khách trước. "Giáng sinh vui vẻ." Tiểu loli đưa lên một hộp không lớn. Giang Hoài Sương nhận lấy, thuận tiện đem túi quà trên ghế salon đưa ra. Hứa Đan Lạc không ngờ Giang Hoài Sương sẽ tặng đồ cho mình, sửng sốt một chút, lúc này Giang Hoài Sương nhìn kỹ Tiểu loli hơi có chút đỏ mặt tiếp nhận, mở ra. "Thật là đẹp!" Màu nâu vải nhung lót dưới làm nổi bật hai món trang sức bên trên, vừa nhìn đã thấy thích. Tất nhiên, mấu chốt đây là quà Giang Hoài Sương cho mình. Đợi lát nữa nhất định phải cố gắng cất kỹ cùng tiểu Ngọc Phật lần trước, tuyệt đối không thể làm mất được. Lần trước Giang Hoài Sương tặng cái váy kia, nếu không phải là chị ấy kiên trì, bản thân mình cũng muốn đồng thời cất kỹ. Phàm là đồ Giang Hoài Sương cho mình, đều muốn bảo vệ, lại bảo vệ. Cách làm cố chấp cất giấu như vậy làm cho Giang Hoài Sương do dự chọn quà tặng thành vô ích. "Đây là sô cô la?" Giang Hoài Sương mở cái hộp Hứa Đan Lạc cho mình, lấy ra một viên nhìn kỹ một chút, lại nhìn cái hộp một chút. "Không có tên hãng hay nhà sản xuất?" "Đây là chính em làm..." Năm hai việc học khá là nặng, Hứa Đan Lạc không có thời gian lại đi làm chuyện thêu tranh chữ thập bán lấy tiền như vậy, nên muốn tự mình làm ít đồ để làm quà tặng. "Rất lợi hại nha." Giang Hoài Sương cầm trong tay là sô cô la hình xoắn ốc, nhìn qua cùng với thứ bán trong cửa hàng cũng không khác biệt lắm. Cắn một cái, lại còn là có nhân bên trong, Giang Hoài Sương vội vàng đem toàn bộ sô cô la bỏ vào trong miệng nhưng vẫn còn chậm làm trên môi dính chút nước rượu. Liếm môi một cái, đem sô cô la ăn hết, Giang Hoài Sương mở miệng cười: "Hóa ra là sô cô la nhân rượu à..." Mấy ngày trước Hứa Đan Lạc hỏi mình gần đây muốn ăn cái gì, mình tùy tiện nói mấy cái đáp án, hình như trong đáp án có sô cô la nhân rượu này, em ấy đúng là giao cái gì cũng làm được. "Ừm, dùng chút rượu trong tủ." Hứa Đan Lạc đang tập trung chú ý động tác vô ý liếm môi kia của Giang Hoài Sương, thật vất vả mới thu hồi tinh thần về. "Ăn có được hay không?" Có chút khẩn trương, bởi vì là lần đầu tiên làm nên thực sự là có chút không chắc. "Ăn thật ngon nha" Giang Hoài Sương nhìn Tiểu loli ánh mắt kia tràn đầy chờ mong, từ trong hộp lấy một cái đưa tới. "Em cũng nếm thử đi." Hình trái tim... Mặc dù biết Giang Hoài Sương cũng không có ý gì hết nhưng tim Hứa Đan Lạcvẫn nhảy vụt một trận. Thấy Hứa Đan Lạc đem sô cô la ăn, Giang Hoài Sương cũng lấy ra cái hình trái tim bỏ vào trong miệng. Cắn một cái, sắc mặt Giang Hoài Sương trong nháy mắt xảy ra biến hóa. "Vừa nãy ăn cái kia là rượu vang, khụ... Cái này tại sao là Brandy..." Giang Hoài Sương lập tức đem sô cô la trong miệng nuốt vào trong bụng. "Bởi vì không biết loại rượu làm ăn sẽ ngon, nên liền làm thêm vài loại. Xoắn ốc là rượu vang, hình trái tim là Brandy, hình vỏ sò là Whiskey, còn có cái hình tròn kia là rượu Rum. Nghe nói làm rượu Rum... Ăn ngon nhất..." Hứa Đan Lạc đầu tiên là tràn đầy phấn khởi giới thiệu, càng nói đến phần sau càng cảm thấy có gì đó không đúng. Đầu trở nên nặng nề, cảm giác lúc mình nói chuyện, âm thanh cũng trở nên rất nhỏ. Vốn tưởng rằng là rượu vang thì hơn mười độ, cho em ấy ăn một khối thì không có gì. Kết quả là cho cái miếng Brandy đó là rượu hơn bốn mươi độ ... "Em không sao chứ?" Giang Hoài Sương đưa tay đỡ lấy Hứa Đan Lạc âm thanh đang từ từ biến cao, mới ăn một miếng nên không đến nỗi sẽ say chứ. "Nếm thử cái này." Hứa Đan Lạc nương theo tay của Giang Hoài Sương, đem người lại gần cũng lấy một viên sô cô la bên trong nhân rượu Rum nhét vào trong miệng Giang Hoài Sương. Mùi vị, tất nhiên là rất tốt, chỉ là tại sao em ấy cũng nhét một khối vào trong miệng em ấy. Nhìn gò má Hứa Đan Lạc, Giang Hoài Sương khắc chế ý nghĩ muốn làm cho tiểu Loli đem khối sô cô la nhân rượu Rum này phun ra. "Buồn ngủ quá..." Hứa Đan Lạc cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, trên người cũng không còn khí lực gì, càng ngày càng dựa vào bên người kia. Dần dần ý thức bắt đầu mơ hồ. Giang Hoài Sương ôm lấy Hứa Đan Lạc đang từ từ trượt xuống, đem đặt ở trên ghế sa lon nhưng lại gỡ không ra cái tay đang nắm lấy mình. Hắc tuyến(*^*), lần nào cũng là như vậy, lúc ngủ luôn thích nắm lấy cái gì đó. Nhưng tại sao, mỗi lần bị nắm đều là mình vậy... Bên này say rượu hoàn toàn là do bất cẩn, thế nhưng bên kia là có sự tính toán... Thang Biên Tâm thuận thuận lợi lợi lúc tan làm bắt cóc Tề Tử Vũ, vôn là muốn mang cô ấy đi quán cơm tùy tiện ăn chút gì, tiếp theo từng chút từng chút dụ dỗ nói ra chút chuyện riêng của Giang Hoài Sương. Ai ngờ trên đường đi Tử Vũ liền biểu thị thái độ vô cùng kiên quyết không thỏa hiệp, Thang Biên Tâm tức giận đến xoay tay lái, hướng về nhà. Mục đích tất nhiên là làm Tề Tử Vũ quá chén, cạy cái miệng cứng ngắc ra. Không tin dựa vào tửu lượng của mình còn rót không đẩy ngã con nhóc con này, Thang Biên Tâm tức giận vỗ tay lái một cái. Bước vào nhà, Thang Biên Tâm không nói chuyện với Tề Tử Vũ, liền trực tiếp từ trong tủ rượu lấy hai bình rượu vang đi ra. Bản thân mở ra một bình, tự rót tự uống. Mà Tề Tử Vũ đứng cạnh cửa chần chờ một chút, rồi đi tới bên cạnh Thang Biên Tâm, cùng nàng tiếp tục uống. Hai người cũng không nói lời nào, cô một chén tôi một chén uống, một lúc hai bình rượu vang liền hết. Thang Biên Tâm lắc lắc bình rượu trống rỗng, trong lòng yên lặng oán thầm, thật nhìn không ra cái tên này còn có thể uống tiếp. Nhất thời trong lòng có ý nghĩ xung đột muốn phân cao thấp, lấy thêm ra hai bình lớn rượu ngoại. Thang Biên Tâm một bên uống, một bên nhìn Tề Tử Vũ, muốn nhân lúc say mà tìm điểm đột phá. Nhưng chỉ thấy Tề Tử Vũ hoàn toàn là áp đảo lại mình ở tần suất uống rượu, hơn nữa càng uống sắc mặt càng trắng, ánh mắt vô cùng tỉnh táo. Thang Biên Tâm không khỏi hoảng sợ, có thể uống như vậy, nếu Tề Tử Vũ so với mình uống còn giỏi, ngày hôm nay coi như là làm không công. "Chị nói đi, có phải chị thật lòng yêu thích Giang Hoài Sương hay không?" Tề Tử Vũ hớp một ngụm rượu trong ly, nặng nề đem ly rượu đập xuống trên bàn. "Không liên quan gì đến cô." Thang Biên Tâm đột nhiên bị giọng nói bất thình lình kia dọa một chút, tức giận trả lời. "Không có cốt khí, Giang Hoài Sương lại không thích chị, chị thật là không có cốt khí." Tề Tử Vũ rót một ly, lần thứ hai bực bội uống cạn, giọng nói càng lớn hơn. "Đêm Giáng sinh, chị cũng chỉ có thể ở chỗ này uống rượu, uống rượu, chị nói chi có phải là không cốt khí không." Thang Biên Tâm sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện Tề Tử Vũ có chút không đúng, không những chỉ mặt gọi tên Giang Hoài Sương, còn dùng ngữ khí như vậy... "Cô uống say?" Thang Biên Tâm không dám xác định mở miệng hỏi. "Chị mới say!" Tề Tử Vũ mặc kệ Thang Biên Tâm đã sớm ngưng uống, cầm bình rượu lên tiếp tục rót rượu. "Chị ấy sẽ không thích chị, sẽ không! Chị là cái nữ nhân ngốc." Thang Biên Tâm dở khóc dở cười mà nhìn Tề Tử Vũ một bên ùng ục uống rượu, một bên lớn tiếng mà răn dạy. Nhìn cái ánh mắt trong trẻo kia, không giống là đã say rồi nhưng mà nghe những câu nói kia, nói nàng không có say, cũng không ai tin. Bất kể là bất cẩn say hay là vô ý say, Giang Hoài Sương cùng Thang Biên Tâm đêm Giáng sinh xem như là bị mấy con mèo say làm loạn lên. Đương nhiên, mấy con mèo say tất nhiên là sẽ không cứ như thế mà buông tha các nàng.
"Bắt được rồi..." Hứa Đan Lạc vươn mình, đem nửa người Giang Hoài Sương đè thật chặt... "Chị có biết chị ngu ngốc bao nhiêu không?" Khóe miệng Tề Tử Vũ mang theo tiếu ý không rõ nhưng từng bước từng bước áp sát về phía Thang Biên Tâm...
|