Trói Buộc Tình Yêu Phần 1: Thúc Tình
|
|
Phiên ngoại 2 (H) Chiếc lưỡi giảo hoạt của Thẩm Mộng Hi không ngừng khuấy động bên trong miệng cô, quấn quýt lấy đầu lưỡi cô không buông, thậm chí tham lam nuốt xuống chất lỏng giao hợp mà ra trong miệng hai người, làm cho Lạc Khuynh Nhan không biết phải làm sao để cự tuyệt. Sau khi hai người kết hôn, Lạc Khuynh Nhan đối với đòi hỏi vui thích trên giường của Thẩm Mộng Hi dường như cầu gì được đó, ngoại trừ bên ngoài... Nhưng nhìn Thẩm Mộng Hi đã tiến vào trạng thái, cô vẫn dung túng đáp lại nàng, ai kêu bây giờ cô muốn cưng chiều Thẩm Mộng Hi đây!
Mà hai tay Thẩm Mộng Hi cũng không nhàn rỗi, trực tiếp từ sau lưng tiến vào trong váy Lạc Khuynh Nhan, cởi áo ngực, để Lạc Khuynh Nhan thất kinh kinh ngạc.
"Có thể không cởi... được không?"
Lạc Khuynh Nhan dùng đầu lưỡi để đầu lưỡi thơm tho của Thẩm mộng Hi qua một bên, mềm nhũn nói.
"Không cởi làm sao làm?"
Thẩm Mộng Hi nói mơ hồ không rõ, sau đó hai mắt mờ mịt sương mù khép lại một nửa, bắt đầu hôn hít Lạc Khuynh Nhan.
Hai gò má Lạc Khuynh Nhan đỏ gắt, chặt chẽ che áo ngực mình lại, cố gắng không cho hai tay Thẩm Mộng Hi lột áo ngực mình ra, lỡ có người vào làm sao bây giờ?
"Nhan nhi, nghe lời đi mà."
Thẩm Mộng Hi dừng động tác trong miệng, liếm cắn môi dưới Lạc Khuynh Nhan, làm nũng nói.
Nét mặt Lạc Khuynh Nhan không được tự nhiên.
"Chúng ta lên khách sạn được không?"
Lúc nói ra những lời này Lạc Khuynh Nhan muốn khóc ròng, sau khi kết hôn dường như mỗi ngày hai người đều làm chuyện này, thậm chí giữa ban ngày cũng muốn, vì sao Thẩm Mộng Hi cứ luôn cần mẫn với loại chuyện này vậy? Lạc Khuynh Nhan cảm thấy, nếu cứ chiếu theo tình hình này mà tiến hành, kết cục sau cùng của mình không thể nghi ngờ là chết trên giường.
Phụ nữ ba mươi như sói bốn mươi như hổ lời này nói là có đạo lý, Thẩm Mộng Hi mới ngoài ba mươi, nhìn bộ dạng nàng chắc cô phải nhẫn chịu thêm mười năm nữa...
Thẩm Mộng Hi quyệt miệng.
"Khách sạn đương nhiên cũng làm, nhưng chị muốn làm ngay bây giờ, không đợi được lâu đến thế."
Vừa nói Thẩm Mộng Hi vừa lột thắt lưng váy trên người Lạc Khuynh Nhan, lộ ra khỏa mềm mại trắng nõn như ngọc cùng hai nụ hoa kiều diễm bên trên của Lạc Khuynh Nhan.
Lạc Khuynh Nhan không đề phòng kịp, áo ngực theo thắt lưng bị Thẩm Mộng Hi lột xuống, còn bờ môi êm ái nóng ấm của Thẩm Mộng Hi cũng dời từ miệng xuống cổ và vị trí trên xương quai xanh, bắt đầu mút máp, khẽ cắn, như thường lệ ấn xuống con dấu của riêng nàng.
"Đợi đã, Hi tỷ tỷ, xin chị, đừng lưu lại dấu được không, hôm nay em chỉ mặc váy..."
Chẳng lẽ hy vọng cô giữa mùa hè phô ra mấy cái dấu ô mai mập mờ cho người ta xem sao?
Chóp mũi Thẩm Mộng Hi cạ cạ lên xương quai xanh tinh tế của Lạc Khuynh Nhan.
"Được thôi."
Thẩm Mộng Hi mềm nhũn ngọt nị nhấn mạnh, thậm chí còn có chút khàn giọng, nhìn bộ dạng nhất định đã nhẫn nại đến cực hạn rồi.
"A~"
Lạc Khuynh Nhan cảm thấy trước ngực nóng lên, dường như có một đoàn lửa đang phừng phực thiêu đốt trong lòng, cảm thấy nụ hoa của mình không ngừng bị đè ép mút lấy, điểm chết người ở chỗ Thẩm Mộng Hi còn dùng chiếc lưỡi trơn trợt của nàng cuốn lấy chóp đỉnh cho dựng lên, thỉnh thoảng liếm cắn, khoái cảm trực trào mà lên. Có lẽ do không gian ở đây nhỏ hẹp mờ tối, tiếng nhạc không ngừng trong phòng, nên Lạc Khuynh Nhan cảm thấy thân thể lúc này nhạy cảm hơn bao giờ hết, khoái cảm mãnh liệt cuốn đến hơn bất kỳ lúc nào...
Thẩm Mộng Hi một tay nắn bóp khỏa mềm mại xinh xắn của Lạc Khuynh Nhan, tay còn lại không ngừng vờn quanh xoa lấy chiếc bụng bóng loáng của cô, còn trong miệng cũng không nhàn rỗi, mút kéo đầu ngực Lạc Khuynh Nhan, dùng đầu lưỡi càn rỡ nắn ướt điểm nhỏ béo mập bên trên.
"Ân... Hi tỷ tỷ..."
Tiếng ngâm đứt quãng ngọt nị nhỏ xíu của Lạc Khuynh Nhan tràn ra từ đôi môi mỏng, có thể do có điệu nhạc khoan khoái vui vẻ bên tai, nên Thẩm Mộng Hi không nghe thấy rõ, vậy nên nàng dứt khoát nhẹ nhàng dùng hai ngón tay gắp lên điểm nhỏ cứng cáp không chịu được đã chuyển thành màu anh đào của cô, khoái cảm dâng lên ngập đầu cô khoái không chịu nổi bật lên thành tiếng.
Quả nhiên, Lạc Khuynh Nhan chỉ còn thấy trong đầu một dòng điện thoáng qua, tiếp theo trong vô thức lớn tiếng rên rỉ.
"Vợ, vợ ơi, đừng như vậy..."
Vợ, đều là những lần Lạc Khuynh Nhan trên giường cầu xin tha thứ mới chịu gọi, bởi vì Thẩm Mộng Hi thích nghe, nhưng bình thường Lạc Khuynh Nhan lại không chịu gọi nàng như vậy, cho nên nàng thích làm Lạc Khuynh Nhan lửa dục thiêu người, để cô gọi nàng như thế, bằng không liền không ngừng khiêu khích, để cô cũng dục cầu bất mãn như nàng, lâu ngày cuối cùng Lạc Khuynh Nhan tìm được kinh nghiệm, để Thẩm Mộng Hi bỏ qua cho mình chỉ có gọi chị ấy như vậy, chỉ có điều, kêu như vậy cũng sẽ đổi lại cái giá tương đối thê thảm...
"Bảo bối Nhan nhi, chị yêu cách em gọi chị như vậy."
Thẩm Mộng Hi hôn đôi môi Lạc Khuynh Nhan bị nàng mút đến sưng đỏ, sau đó dừng lại động tác, thật sâu ngưng mắt nhìn sắc mặt đỏ ửng thân thể trần trụi mềm mại hiện lên từng điểm hồng nhạt của Lạc Khuynh Nhan.
Lạc Khuynh Nhan nghi ngờ, sao đột nhiên lại dừng?
"Sao vậy?"
Lạc Khuynh Nhan ánh mắt mờ mịt hỏi, dường như có chút không nỡ.
Thẩm Mộng Hi cười cực kỳ mê người với Lạc Khuynh Nhan, sau đó nhẹ nhấc đôi môi anh đào, chậm rãi phun ra ba chữ.
"Cởi quần áo."
Sau đó Lạc Khuynh Nhan liền trợn mắt há hốc mồm nhìn Thẩm Mộng Hi nâng cánh tay, đẩy hai dây váy trên bờ vai tinh tế, cổ áo không còn một mảnh, thân áo thả lỏng rơi xuống giữa eo nàng, sau đó chính là áo ngực màu tím nhạt, nhưng vẫn không giấu được hai ngọn đồi sóng trào cuộn tròn mãnh liệt, chính giữa hai ngọn đồi có cái khe rãnh sâu hun hút khiến Lạc Khuynh Nhan không dám nhìn thẳng.
Chỉ thấy thần kinh yếu ớt của mình đang bị một màn cởi quần áo của Thẩm Mộng Hi trêu chọc, chậm rãi cởi áo ngực, gặp phải chướng ngại anh đào nhỏ nhắn cứng rắn hết mình, nhưng cũng không ảnh hưởng đến mị hoặc của Thẩm Mộng Hi, càng tăng thêm tình sắc nồng nàn, không ngừng kích thích thần kinh nhạy cảm của Lạc Khuynh Nhan.
Khi áo ngực mỏng manh được cởi xuống, Lạc Khuynh Nhan hoàn toàn không dám mở mắt nhìn Thẩm Mộng Hi, mặc dù đã nhìn qua vô số lần, nhưng dưới ánh đèn chập chờn, mờ ảo trong phòng KTV, cái loại ảo diệu đó đè nén tình dục đang róc rách sinh sôi nảy nở, đặc biệt ở đằng trước kia, bởi vì bung ra mà nhẹ nhàng đung đưa càng hung hăng câu hồn đoạt phách.
Lạc Khuynh Nhan nhắm chặt mắt, không ngó Thẩm Mộng Hi, năm đó sao cô không chịu phát hiện Thẩm Mộng Hi yêu nghiệt đến nhường này? Bằng không đã không bỏ qua nhiều thời gian như vậy.
Lúc Thẩm Mộng Hi cởi quần chíp xuống, tùy ý quẳng qua một bên trên sa lông, mới để ý thấy Lạc Khuynh Nhan lại không mở mắt nhìn nàng, nàng híp đôi mắt lại, bất mãn hừ nhẹ, sau đó lúc Lạc Khuynh Nhan không chú ý tập trung, nâng cao mông của cô, lột phăng quần chíp màu trắng của cô xuống.
Lạc Khuynh Nhan chợt mở bừng mắt, đã thấy khuôn mặt tinh tế diễm lệ của Thẩm Mộng Hi gần trong gang tấc, nàng tinh tế hôn nhẹ lên gò má Lạc Khuynh Nhan, tiếp theo ngón tay thon dài vòng qua rừng rậm thưa thớt vuốt lên bắp đùi bóng loáng mềm mại, dưới tình huống Lạc Khuynh Nhan không kịp ngăn cản, dùng ngón giữa và ngón trỏ kẹp chặt hoa đế đã hơi nhô lên, thuận thế dùng các ngón tay khép lại cạ nhẹ lên cánh hoa mang chất lỏng trong hoa mật.
"Vợ... A~ đừng... Ân..."
Thân thể mềm mại của Lạc Khuynh Nhan bắt đầu run rẩy, còn tiếng rên dần dần cao vút của cô cũng bị tiếng nhạc đinh tai nhức óc che lại.
Sắc mặt Thẩm Mộng Hi sớm đã dâng lên đỏ ửng, đôi mắt nàng tan rã nhìn mình. Lạc Khuynh Nhan dưới thân bắt đầu run rẩy, không nhịn được nàng tăng nhanh động tác trên tay, nắn bóp khỏa mềm mại xinh đẹp của cô, hôn lên chiếc cổ thon dài trắng nõn, rốt cuộc không phụ nàng kỳ vọng, cánh hoa Lạc Khuynh Nhan bắt đầu đóng mở, hoa đế trên tay nhẹ nhàng run rẩy, cả người Lạc Khuynh Nhan cũng giãy giụa, co giật vào lúc này...
"Ôm chặt em, ôm chặt em!"
Lạc Khuynh Nhan ôm chặt cổ Thẩm Mộng Hi, ôm thật thấp, để khỏa đầy đặn mềm mại của Thẩm Mộng Hi phủ lên thân thể mình thật chặt, ngửi lấy hơi thở Thẩm Mộng Hi tràn ngập thân thể, như vậy cô mới có thể tìm được cảm giác an toàn thuộc về Thẩm Mộng Hi.
Trong lúc Lạc Khuynh Nhan còn đắm chìm trong dư vị cao trào, ngón tay thon dài của Thẩm Mộng Hi cũng đưa vào dũng đạo tràn đầy mật của cô.
"Vợ, chị..."
Lạc Khuynh Nhan kinh ngạc, ít nhất phải cho cô thời gian nghỉ ngơi a!
"Ngoan, yêu em chết được."
Thẩm Mộng Hi nhẹ nhàng dụ dỗ, sau đó ngón tay vào trong dũng đạo sâu thêm bắt đầu cấp tốc co rúm, ôn nhu lại mang theo bá đạo độc nhất chỉ của Thẩm Mộng Hi.
Lạc Khuynh Nhan bị động tác kịch liệt của Thẩm Mộng Hi kích thích không nói được một câu đầy đủ.
"Chị để... a... nghỉ ngơi đã... á~"
Hai chân trắng mịn như ngọc của Lạc Khuynh Nhan lúc này bị Thẩm Mộng Hi đặt một chân lên vai, chân còn lại mang giày cao gót bất lực rủ trên đất, thậm chí quần chíp nhăn nhúm không thể tả còn đang vắt bên trên, còn ngón tay Thẩm Mộng Hi thì không ngừng hoạt động giữa hai chân, chạy nước rút, giao hợp với tiếng nước chảy không ngừng, hòa vào điệu nhạc, tạo thành một loại âm điệu đặc thù.
Lạc Khuynh Nhan cảm thấy mình bị ném lên không trung rồi rơi xuống, đứt quãng, kéo dài không ngừng, không biết qua bao lâu, một cỗ nhiệt lưu xuất hiện trong thân thể cô, bụng dưới bắt đầu giật giật co quắp, mút chặt lấy ngón tay Thẩm Mộng Hi...
Lúc này hai người đã mồ hôi đầm đìa, Lạc Khuynh Nhan hơi thở hỗn loạn, toàn thân phơi bày một màu đỏ rực, cũng khiến Thẩm Mộng Hi càng phát ra si mê...
Tiếp theo ngón tay Thẩm Mộng Hi vẫn chưa rút ra lại bắt đầu cử động nhanh chóng...
Đợi đến khi Lạc Khuynh Nhan phục hồi tinh thần, đã thấy Thẩm Mộng Hi nằm trên mình trên người không còn mảnh vải, Lạc Khuynh Nhan mới kinh hô, nói.
"Chị làm gì cởi sạch vậy?"
Trên người Thẩm Mộng Hi ngoại trừ eo có cái thắt lưng váy, các vị trí còn lại đều rũ sạch không còn một móng.
"Cho em thuận tiện làm việc chứ làm gì!"
Hai má Thẩm Mộng Hi cực kỳ đỏ ửng, chóp mũi rỉ ra giọt mồ hôi, dùng âm điệu cực kỳ mê hoặc câu dẫn Lạc Khuynh Nhan.
Khóe miệng Lạc Khuynh Nhan co quắp, cô không muốn muốn Thẩm Mộng Hi bên ngoài, chỉ là nhìn Thẩm Mộng Hi đã thuận theo ngồi lên sa lông, cô nhớ lại vừa rồi Thẩm Mộng Hi không để ý mình cầu xin tha thứ, muốn mình mấy lần, cô vẫn còn tức, Thẩm Mộng Hi chị đây là tự mình tìm lấy, đến lúc đó cầu xin em cũng sẽ không bỏ qua cho chị. Bất quá, hầu như mỗi lần muốn Thẩm Mộng Hi, cho đến giờ Thẩm Mộng Hi đều vui vẻ tiếp nhận, chưa từng ngăn cản cầu xin tha thứ...
Có lẽ do nguyên nhân quá muốn phục thù, nên Lạc Khuynh Nhan cũng không còn để ý lúc này các cô đang ở đâu, cô tức giận giang hai chân ngồi lên người nàng, hôn lên đôi môi, vẽ lên đường cong bờ môi xinh đẹp, dùng hạ thể trơn trượt liếm láp chiếc bụng mềm mại của nàng.
"Nhan nhi, em đang câu dẫn chị sao?"
Thẩm Mộng Hi thở hổn hển, ngực phập phồng.
Lạc Khuynh Nhan không nói gì, trực tiếp cúi đầu xuống, mút lấy điểm đỏ kiều diễm.
"Chỗ này của chị để mút là hợp nhất."
Lạc Khuynh Nhan cắn xé nụ hoa đã cứng như hòn đá của Thẩm Mộng Hi, vừa nói vừa cắn. Chỗ này của Thẩm Mộng Hi chỉ cần động tình, độ dài sưng đỏ đều gấp đôi Lạc Khuynh Nhan, cực kỳ thích hợp để ngậm vào miệng, để lôi kéo càng thuận lợi...
"Đừng nói nữa..."
Mỗi lần Lạc Khuynh Nhan nhắc đến chuyện này, Thẩm Mộng Hi liền đặc biệt xấu hổ, mặc dù nàng có nghi ngờ, nhưng nơi này cũng chỉ có Lạc Khuynh Nhan ngậm mút, rõ ràng bộ dạng là do Lạc Khuynh Nhan mút thành, nhưng chuyện này cũng không tránh khỏi liên quan đến kết cấu cơ thể của nàng, bằng không tại sao Lạc Khuynh Nhan không bị nàng mút dài ra một chút!
Lạc Khuynh Nhan vùi đầu sâu vào khe rãnh của Thẩm Mộng Hi, đưa chiếc lưỡi khẽ liếm, chậm rãi hoạt động, không ngừng ăn mòn thần kinh yếu ớt của Thẩm Mộng Hi.
"A~"
Tiếng rên của Thẩm Mộng Hi càn rỡ hơn nhiều so với Lạc Khuynh Nhan, nhưng cũng càng mê hoặc lòng người.
Một tay Lạc Khuynh Nhan vòng ra sau lưng, nhẹ nhàng hoạt động trên dưới chỗ xương sống Thẩm Mộng Hi, cảm giác như bị kiến bò để Thẩm Mộng Hi không ngừng uốn éo vòng eo như rắn, muốn Lạc Khuynh Nhan càng cho nàng nhiều hơn.
Lạc Khuynh Nhan vuốt từ kiều đỉnh xuống toàn bộ mềm mại của Thẩm Mộng Hi, dùng ánh mắt hài lòng thưởng thức chung quanh ngọn đồi ửng đỏ ẩm ướt, tiếp theo từ trên đùi đứng dậy, quỳ dưới sàn nhà, mở hai chân Thẩm Mộng Hi ra, quan sát khe suối róc rách bên dưới hai cánh hoa tuyệt đẹp.
"Vợ, chị nhiễu nước lên sàn rồi..."
Lạc Khuynh Nhan dí dỏm nói, sau đó dùng ngón tay dài thon thả nhẹ nhàng đẩy cánh hoa, để cho chất lỏng chảy ra nhiều hơn.
Lúc này Thẩm Mộng Hi đã choáng váng cực kỳ, nàng đã vô thức với những lời và hành động của Lạc Khuynh Nhan, nàng chỉ cảm thấy hai chân mình đang bị Lạc Khuynh Nhan mở rất rộng, chỉ có thể theo bản năng kiều mị ra tiếng.
"A~ Nhan nhi, nhanh lên..."
Tiếng rên của Thẩm Mộng Hi vĩnh viễn đều mãnh liệt, phóng đãng, để Lạc Khuynh Nhan thất kinh lại xấu hổ.
Lạc Khuynh Nhan hé miệng, cô nhớ sau khi ăn cơm xong có đánh răng, giữa chừng cũng không ăn uống bất cứ thứ gì, có thể được rồi. Tiếp theo chỉ thấy khuôn mặt Lạc Khuynh Nhan tiến gần đến khu rừng rậm của Thẩm Mộng Hi, sau đó ngón tay vạch ra cánh hoa đã không thể che đậy được nụ hoa đã sưng đỏ, tiếp theo đưa lưỡi bao quanh tiểu tử không xương trơn trợt không dứt kia, bắt đầu khẽ liếm mút.
Thẩm Mộng bị kích thích càng mãnh liệt, không ngừng giãy giụa thân thể yêu mị của mình, cũng đung đưa hai ngọn đồi đầy đặn xinh đẹp theo cử động của Lạc Khuynh Nhan, trên mặt đắm chìm đỏ ửng diễm lệ.
"Đừng ngừng lại, chị yêu... em... Nhan... a..."
Tiếng kêu yêu kiều không ngừng vang lên bên tai, tràn ngập vào tai Lạc Khuynh Nhan, cho dù tiếng nhạc truyền đến cũng không thể che giấu tiếng rên cao vút của Thẩm Mộng Hi.
Trước giờ Lạc Khuynh Nhan có một kiêng kỵ, đó là đến nay chưa từng làm ngậm âm cho Thẩm Mộng Hi, cho dù Thẩm Mộng Hi làm cho cô, cô cũng cảm thấy không được tự nhiên, nhưng trong tuần trăng mật ở Bắc Mỹ, Lạc Khuynh Nhan lại xưa nay chưa từng có làm cho nàng loại chuyện nàng luôn mơ tưởng cầu mong này, để Thẩm Mộng Hi càng thụ sủng nhược kinh, trình độ hưng phấn cũng được đề lên thật cao, trong chốc lát liền đạt đến đỉnh. Khổ nỗi về sau, mỗi lần cùng Thẩm Mộng Hi làm, cô đều phải dùng loại phương thức này để thỏa mãn Thẩm Mộng Hi, ai kêu đời này tình nghĩa Thẩm Mộng Hi dành cho cô đã không thể kể hết...
Như Lạc Khuynh Nhan đoán, chưa đến hai ba phút, hai hàng lông mày Thẩm Mộng Hi nhíu lại, mồ hôi thấm đầy trán, đôi môi hoàn mỹ gợi cảm đỏ mọng hơi mở, tràn ra tiếng rên tiêu hồn thực cốt, eo thẳng tắp, chỗ sâu thẳm trong thân thể nhiệt lưu vỡ đê mà ra, bắn ra cánh hoa, lưu lại bên mép Lạc Khuynh Nhan. Lạc Khuynh Nhan cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Thẩm Mộng Hi, đành phải nhận mệnh nhướng mi, cam chịu số phận hướng xuống, ngón tay đẩy cánh hoa ra, sau đó đưa lưỡi vào nơi tràn ra chất lỏng.
Thẩm Mộng Hi cảm thấy dị vật như tơ lụa nóng bỏng chui vào thân thể mình, vốn ngón tay bấu chặt sa lông cũng dời về phía đầu Lạc Khuynh Nhan, nàng cố gắng tập trung tận lực lựa những sợi tóc che đi khuôn mặt Lạc Khuynh Nhan đưa về bên tai, lộ ra dung nhan đẹp tuyệt trần, mặt đầy đỏ ửng, để nàng nhìn rõ bộ dáng, thấy rõ lúc lấy lòng mình cô có vẻ mặt thế nào...
"Xin lỗi nha, tớ bỏ quên túi xách..."
Lúc Mục Tuyết Nhi vội vàng hối hả, bất thình lình đẩy cánh cửa phòng bằng gỗ, nhất thời mặt đỏ tới mang tai cứng đơ tại chỗ, thậm chí ngay cả cửa cũng quên đóng...
Hai người trong xe uống chút thức uống xanh giải rượu, đợi hồi lâu, lúc chuẩn bị rời đi, Mục Tuyết Nhi mới phát hiện cô bỏ quên túi xách trên ghế sa lông trong phòng, vội vàng kêu Lương Ý Tình cùng cô lên lấy.
Lương Ý Tình đứng ở hành lang, muốn ngăn Mục Tuyết Nhi đã không còn kịp, kết quả thấy Mục Tuyết Nhi cứng đờ, con mắt mở tròn vo, cứ như sợ không thấy rõ vậy. Sau đó, chỉ thấy túi xách của cô từ bên trong bay ra nện thẳng vào mặt cô.
--
Không thể tưởng tượng được là mình hoàn toàn trơ tay với cảnh H, *khủng hoảng*, dù có cố ra sao cũng không edit trơn như cảnh thường được, như kiểu bị lời nguyền vậy... dù sao cũng làm xong rồi, dài thấy mợ, nuốt hết mấy chai nước, no rồi, hãi hùng rồi, ê đích tờ tạm ăn chay, không thể edit cảnh H được nữa *khóc chạy*
|
Phiên ngoại 3 "Nhan nhi, nha nha nha?"
Thẩm Mộng Hi vùi trong ngực Lạc Khuynh Nhan nũng nịu khẩn cầu, tay còn rất hăng hái cởi nút áo Lạc Khuynh Nhan.
Lạc Khuynh Nhan kiên quyết vỗ cánh tay thon thả như cành liễu không chịu an phận, sắc mặt ửng đỏ, quyết không thỏa hiệp nói.
"Không được là không được, nếu chị còn như vậy, thì ra phòng khách ngủ."
Thẩm Mộng Hi nghe vậy tích tụ rũ tay xuống, cúi đầu, vẻ mặt mờ mịt, bây giờ nàng hận không thể bay sang Paris làm thịt Mục Tuyết Nhi, sớm không đến trễ không đến, cứ cố tình lúc hai người đang phiêu nhất lại đến, làm hại bây giờ chỉ cần không phải ở nhà Lạc Khuynh Nhan sẽ không chịu làm yêu, còn làm vẻ mặt đề phòng, còn xin Thẩm Mộng Hi hãy cấm dục đi, thậm chí còn không ngủ nude như lúc trước với nàng, làm nàng từ đây phải cáo biệt cuộc sống tươi đẹp.
Nói về Mục Tuyết Nhi rốt cuộc cô đã thấy những gì? Đương nhiên cũng chẳng có tư thế gì mới, dưới ánh đèn Thẩm Mộng Hi trần trụi nằm đung đưa trên bàn, còn Lạc Khuynh Nhan tiến vào nàng từ phía sau, chỉ là ngay lúc Thẩm Mộng Hi vừa sắp đến, Mục Tuyết Nhi liền đẩy cửa vào...
"Ở nhà cậu cũng không thể sao?"
Thẩm Mộng Hi không cam lòng hỏi.
Lạc Khuynh Nhan suy nghĩ một hồi.
"Không thể."
Giọng như trảm đinh chém sắt, không cho bác bỏ.
"Nhưng mà, người giúp việc sẽ không vào, chị cũng sẽ khóa cửa kỹ."
Thẩm Mộng Hi bảo đảm nói.
Lạc Khuynh Nhan lắc đầu.
"Không được, nếu chị còn nói thêm câu thừa thải nào nữa, tối nay không phải chị ngủ phòng khách mà là em ngủ."
Đôi mi thanh tú của Lạc Khuynh Nhan khều một cái, tuyên bố quyết định của mình.
Thẩm Mộng Hi cực kỳ ủy khuất.
"Ngày mai chúng ta về nhà."
Về nhà mới có thể làm chính sự, bằng không sớm muộn mình cũng sẽ muốn tìm bất mãn mà nổi điên.
"Hôm nay không phải mới đến sao?"
Lạc Khuynh Nhan hỏi.
"Huống hồ cậu đã rất lâu không gặp chị, chị nỡ sao?"
Lạc Khuynh Nhan chung sống với Thẩm Mộng Hi lâu như vậy, làm sao không biết suy nghĩ trong lòng Thẩm Mộng Hi đây!
Thẩm Mộng Hi than thở suy xét một hồi, cuối cùng nói.
"Vậy ngày mốt đi."
Dù sao cậu bề bộn nhiều việc, không có nhiều thời gian, mình ở bên cậu hai ngày cũng vừa rồi.
Đêm hè trời thật mát, ánh trăng sáng vằng vặc rải vào căn phòng mờ tối, thỉnh thoảng bên tai chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu cùng tiếng hít thở của người bên gối truyền đến, Lạc Khuynh Nhan cảm thấy giờ phút này chính là hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng có chút phiền muộn và mất mát.
"Hi tỷ tỷ, em thật sự không thể mang thai sao?"
Lạc Khuynh Nhan nằm trong ngực Thẩm Mộng Hi buồn bã lên tiếng, giọng mang tiếc nuối, cùng áy náy sâu đậm.
Thẩm Mộng Hi đang ôm lấy cánh tay Lạc Khuynh Nhan bỗng ngẩn ra, đôi mắt sâu thẳm chợt lóe lên, nhàn nhạt nói.
"Ừ... chẳng phải bảng kiểm tra hơn nửa năm trước của bác sĩ đã nói rõ sao? Hà tất lại muốn việc này thêm nữa, chúng ta như bây giờ không tốt sao?"
Thẩm Mộng Hi hỏi ngược lại, đồng thời cánh tay cũng buộc chặt thêm, ôm lấy Lạc Khuynh Nhan càng chặt hơn, hận không thể dung hợp cô vào trong thân thể nàng.
Có lẽ Thẩm Mộng Hi quá mức dùng sức, hô hấp Lạc Khuynh Nhan có chút khó khăn, cô hơi giãy giụa, Thẩm Mộng Hi mới nới lỏng chút lực đạo. Lạc Khuynh Nhan ngẩng đầu, nhìn Thẩm Mộng Hi đang trầm tư nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, từ từ nói.
"Tốt thì rất tốt, nhưng mà em muốn sinh cho chị đứa con, như vậy mới không có tiếc nuối, hơn nữa em rất yêu chị..."
Cô biết, vẫn luôn biết, vết sẹo trên bụng Thẩm Mộng Hi mặc dù trải qua chữa trị đã biến mất hoàn toàn, nhưng vết sẹo trong lòng cô vẫn chưa khỏi. Rốt cuộc mình lúc đầu đã ép chị ấy thành cái dạng gì, mới khiến chị ấy phải nhẫn tâm giết chết đứa con vẫn chưa thành hình của hai người?
"Ngốc, thật ra không có con cũng thế thôi, đối với chị mà nói, có em là đủ."
Thẩm Mộng Hi ôn nhu an ủi, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cho Lạc Khuynh Nhan, an ủi cô.
Nhưng ưu tư của Lạc Khuynh Nhan vẫn không chuyển biến tốt, ngược lại vùi trong ngực Thẩm Mộng Hi khóc thút thít.
"Hi tỷ tỷ, xin lỗi chị, xin lỗi..."
Sau đó tay cô trượt xuống vùng bụng bóng loáng của Thẩm Mộng Hi, nơi đó đã không còn thấy dấu vết của vết sẹo, nhưng Lạc Khuynh Nhan vẫn như cũ cẩn thận vuốt ve, trong miệng lẩm bẩm nói.
"Huân nhi, xin lỗi con, mẹ xin lỗi..."
Trong lòng Thẩm Mộng Hi đau nhói, nàng nắm lấy tay Lạc Khuynh Nhan, đặt lên miệng mình.
"Nhan nhi, không cần xin lỗi, em không nợ chị và Huân nhi, tất cả đều không phải lỗi của em."
Thẩm Mộng Hi an ủi, bất luận ra sao nàng chắc chắn vẫn không cho phép Lạc Khuynh Nhan sinh con...
"Hãy để Huân nhi trở thành bảo bảo duy nhất của chúng ta, để con sống trong tim chúng ta không tốt sao?"
Thẩm Mộng Hi rơi lệ, hỏi.
Nhớ lại nửa năm trước, Lạc Khuynh Nhan nói muốn sinh đứa nhỏ kết tinh của cô và nàng, Thẩm Mộng Hi liền ngây người tại chỗ, thật lâu cũng không cách nào đáp lại, nàng làm sao không hiểu thân thể Lạc Khuynh Nhan, suy yếu như vậy, còn phải sinh con cho nàng, không thể nghi ngờ là muốn lấy mạng em ấy, huống hồ cho dù bình an, Thẩm Mộng Hi cũng không cách nào chịu được để Lạc Khuynh Nhan chịu đựng thống khổ sinh nở. Ban đầu nàng vì giữ Lạc Khuynh Nhan, thà rằng nàng sinh, cũng không nguyện để em ấy sinh.
Thẩm Mộng Hi không khuyên giải, chỉ để cô đến chỗ đội trưởng ở Tây Thanh thị làm kiểm tra, báo cáo kiểm nghiệm Thẩm Mộng Hi cho đội trưởng động tay động chân, nói Lạc Khuynh Nhan trời sinh phát triển bất thường, cộng thêm thân thể yếu ớt, tỉ lệ mang thai cực kỳ thấp.
Còn kết quả kiểm nghiệm thật đã rơi vào tay Thẩm Mộng Hi, thật ra Lạc Khuynh Nhan có thể mang thai bình thường, nhưng thân thể dị thường yếu ớt, nếu trong quá trình sinh nở thân thể không gánh được, rất có thể sẽ mất mạng. Huống hồ họ không thể đảm bảo đứa bé sau khi sinh ra nhất định là một đứa bé khỏe mạnh, bắt Lạc Khuynh Nhan chịu đựng đau đớn, rồi ảnh hưởng đến tính mạng, sinh ra còn không chắc chắn là một đứa bé khỏe mạnh, dù cho Lạc Khuynh Nhan vẫn muốn, mặc kệ có khổ đến đâu, thì nàng cũng tuyệt đối không đồng ý. Lúc đó xém chút nữa nàng đã mất đi Lạc Khuynh Nhan, nàng không muốn lại thể nghiệm cảm giác lo lắng hãi hùng đó thêm một lần nào nữa.
Hơn nữa, nếu như có con, chắc chắn Lạc Khuynh Nhan sẽ đặt tất cả sự chú ý lên đứa con, còn bú nơi đó của Lạc Khuynh Nhan, nàng không chịu, nói không chừng sẽ ghen tị bóp chết đứa bé luôn. Thẩm Mộng Hi ích kỷ muốn chiếm đoạt tất cả của Lạc Khuynh Nhan, quyết không cho phép bất kỳ ai xâm nhập lãnh địa của nàng, cho dù là con gái ruột thịt cũng không được, cho nên không có con mới là đúng.
"Cậu, tụi cháu trở về, hôm khác lại đến thăm."
Thẩm Mộng Hi sáng sớm ngày thứ ba liền không kịp đợi cáo biệt Lục Chấn Thiên, ngồi xe chuẩn bị ra sân bay về Giang thành.
Đợi xe đi xa dần nhỏ lại, Lục Chấn Thiên mới mở miệng.
"Cả hai đi rồi, bây giờ vẫn chưa chịu ló mặt sao?"
Lúc này, một cái bóng trắng nhanh nhẹn từ cái cây to bên cạnh ông nhảy xuống, sau đó nấp bên người ông.
"Tướng quân."
Giọng nói đạm mạc lạnh lùng, trong mơ hồ kèm theo một tia khổ sở.
"Tiểu thư rất tốt, cô cũng thấy rồi, cũng nên trở về trường quân đội."
Lục Chấn Thiên lắc đầu, đứa nhỏ này yêu trộm Mộng Hi ông đã nhìn ra, nếu không sau khi biết Mộng Hi trở lại cũng đã không mạo hiểm lén quân ngũ chạy ra ngoài, còn lặng lẽ lẫn vào dãy núi trong trang viên của ông, cũng may ông mắt nhắm mắt mở, bằng không đứa nhỏ này sớm đã bị nhân viên xem là nhân vật khả nghi mà bắn chết.
Lãnh Tâm Du chỉ là ánh mắt không buông nhìn hướng đuôi xe đã biến mất sau rừng rậm, sau đó hướng Lục Chấn Thiên gật đầu, cuối cùng theo người Lục Chấn Thiên phái tới rời đi.
Sau khi từ Paris trở về Thẩm Mộng Hi liền quẳng cô cho Thiên Cửu, còn Thiên Cửu thì cho cô vào trường quân đội, dù sao tuổi cô còn đi học, hẳn nên đi học, cộng thêm thân thủ cực kỳ tốt, quân đội chẳng phải quá thích hợp, nếu có biểu hiện tốt có thể làm thuộc hạ làm việc dưới trướng Lục Chấn Thiên, đây cũng là hi vọng của Lãnh Tâm Du, sau này có thể được nhìn thấy Thẩm Mộng Hi, cho dù chị ấy đã hoàn toàn quên lãng cô...
Nhưng mà, sau khi trở lại nông trường Hâm Nguyệt, Lạc Khuynh Nhan liền bắt đầu bận rộn, Lạc Khuynh Nhan cảm thấy mình đã chơi hết một năm thời gian, cho nên quyết định đi làm, đến công việc, cô cũng đã quyết định xin ở trường tiểu học phụ cận. Nhưng để làm giáo viên, nhất định phải có bằng cấp giáo viên, cho nên sau khi trở về Lạc Khuynh Nhan trước hết đến hiệu sách ở Giang thành mua thật nhiều sách liên quan, ngày nào cũng hoặc vùi trong thư phòng hoặc ngồi trên xích đu trong sân đọc sách, hoàn toàn vắng vẻ Thẩm Mộng Hi một bên.
"Nhan nhi, em không cần thi mà, chị gọi một cú điện thoại là xong ngay."
Thẩm Mộng Hi cũng leo lên xích đu ngồi, nhẹ nhàng đung đưa theo động tác Lạc Khuynh Nhan.
"Phải có trách nhiệm với học sinh."
Lạc Khuynh Nhan nhàn nhạt nói, sau đó không để ý những lời nói nhảm thừa thải của Thẩm Mộng Hi.
Thẩm Mộng Hi thật ra là người rảnh rang nhất, bởi vì khách sạn và nông trường đã có toàn đội quản lý đặc biệt phụ trách, trên căn bản không cần nàng nhọc lòng, chỉ là thỉnh thoảng những lúc cần thiết thì đi kiểm tra khách sạn thôi, nhưng thời gian cơ bản đều cùng Lạc Khuynh Nhan trong vườn riêng tại biệt thự.
Thẩm Mộng Hi đã quen lúc nào cũng dính chung với Lạc Khuynh Nhan, mỗi ngày không chuyện gì làm chỉ ở bên Lạc Khuynh Nhan, thỉnh thoảng si mê nhìn hai gò má Lạc Khuynh Nhan, thậm chí sẽ cùng cô đọc sách, càng về sau Thẩm Mộng Hi càng dứt khoát vì để giết thời gian thường xuyên đi kiểm tra đội ngũ quản lý khách sạn, làm cho nhân viên bị hoảng sợ, lúc nào cũng chú ý công việc không dám lơ là.
"Sao rồi? Đói hả?"
Lúc này Lạc Khuynh Nhan đang phơi nắng, uống cà phê Thẩm Mộng Hi đưa tới trước khi đi, đọc nội dung trong sách, kết quả cảm thấy ống quần hình như bị níu lại, còn kéo kéo không ngừng, cô để sách xuống cúi đầu, kết quả con chó lông vàng cô và Thẩm Mộng Hi nuôi đang nghịch ngợm.
Nói đến lai lịch của con chó lông vàng, bởi vì Lạc Khuynh Nhan không thể sinh con, nên Thẩm Mộng Hi vì an ủi cô, không hề cam tâm tình nguyện đưa cô đi tiệm sủng vật lựa, chỉ là nó thường xuyên phải chịu thảm cảnh bị Thẩm Mộng Hi ngược đãi...
Con chó lông vàng mắt long lanh nhìn Lạc Khuynh Nhan, đặt móng vuốt lên ống quần Lạc Khuynh Nhan, hi vọng Lạc Khuynh Nhan có thể cho nó thức ăn thừa, nó đã bị Thẩm Mộng Hi bỏ đói cả ngày.
<Ử ử...>
Nó phát ra tiếng kêu như vậy, làm bộ tội nghiệp nhìn Lạc Khuynh Nhan.
"Đáng yêu quá, cho con nè."
Lạc Khuynh Nhan xé bịch khô bò trên bàn, sau đó lấy mấy miếng thịt bên trong, tỉ mỉ xé một miếng nhỏ đút bên mép cho nó, sau đó rất hưởng thụ nhìn con chó lông vàng dùng đầu lưỡi cuốn miếng thịt nuốt vào bụng.
Hôm nay Thẩm Mộng Hi đi siêu thị trong khách sạn mua một vài nhu phẩm yếu trong cuộc sống hằng ngày với quà vặt cho Lạc Khuynh Nhan trở lại, sau đó bắt gặp con chó lông vàng thống hận kia đang nghiêng đầu ngủ say bên chân Lạc Khuynh Nhan, còn Lạc Khuynh Nhan đung đưa xích đu, một tay cầm sách, tay còn lại thỉnh thoảng vuốt ve đầu con chó lông vàng, hình ảnh hết sức đẹp đẽ khiến Thẩm Mộng Hi ghen tỵ đến muốn bán con chó đang nằm dưới chân Lạc khuynh nhan cho tiệm chó.
Chạng vạng tối, Lạc Khuynh Nhan muốn ăn đồ nướng, Thẩm Mộng Hi cho người đem dụng cụ nướng đến, tự tay ở trong sân nướng cho Lạc Khuynh Nhan, rau cải cũng là nàng tự chọn, tuyệt đối là những loại rau xanh tốt cho sức khỏe.
<Ử ử...>
Lúc Lạc Khuynh Nhan đang ăn chân gà do Thẩm Mộng Hi đưa, ống quần lại bị ngậm.
"Hi tỷ tỷ, cho nó một cái chân gà đi!"
Lạc Khuynh Nhan nói, sau đó ném cho con chó lông vàng chân gà đang ăn dở trên tay, thấy nó cảm kích nhìn mình, sau đó bắt đầu ăn như hổ đói.
Thẩm Mộng Hi hừ nhẹ, nàng thế nhưng còn ghi nhớ chuyện hôm nay nó được hưởng thụ Lạc Khuynh Nhan vuốt ve, bình thường lúc Lạc Khuynh Nhan đọc sách mình đều sẽ không quấy rầy em ấy, nói chi đến còn được hưởng thụ em ấy vuốt ve, các cô bây giờ đã không làm chuyện phòng the suốt hai ngày rồi...
"Được thôi."
Thẩm Mộng Hi nướng chân gà xong để cho nguội, sau đó cho vào bát cơm của con chó lông vàng, sau đó lại bắt đầu nướng rau cải mà Lạc Khuynh Nhan thích ăn.
Nhưng mà, con chó lông vàng nước miếng cũng sắp chảy hết, nhưng làm sao cũng không chịu ăn chân gà kia, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm, còn thỉnh thoảng ngửi ngửi, dường như rất muốn ăn, nhưng lại không thể ăn, quấn quýt không ngừng.
"Hi tỷ tỷ, sao Đang Đang không ăn nhỉ?"
Lạc Khuynh Nhan nhìn chân gà mập béo trong bát cơm, rõ ràng nướng tốt, cũng nguội rồi, sao con chó lại không ăn nhỉ?
Thẩm Mộng Hi liếc nhìn con chó lông vàng đáng thương, nhàn nhạt nói.
"Có thể nó đã no rồi, cho nên chỉ là quen náo nhiệt thôi, chúng ta cũng đừng lãng phí thức ăn, em xem nó chả thèm ăn, tiếc quá."
Thẩm Mộng Hi thế nhưng lúc Lạc Khuynh Nhan nhìn đi nơi khác, lặng lẽ rắc rất nhiều hạt tiêu lên chân gà, còn thoa giấm lên nữa, dưới ánh đèn mờ Lạc Khuynh Nhan cũng không thấy rõ hình dáng chân gà, cho nên...
Buổi tối, Lạc Khuynh Nhan đặt sách xuống, chui vào ngực Thẩm Mộng Hi.
"Hi tỷ tỷ, em đọc sách mệt quá."
Lạc Khuynh Nhan nũng nịu, dùng sức cọ tới cọ lui trong ngực Thẩm Mộng Hi.
Thẩm Mộng Hi khẽ rên rỉ, xém chút nữa bị Lạc Khuynh Nhan cọ ra lửa, dường như mỗi đêm đều như vậy, nhưng có lúc lại không cho nàng đụng, cũng không chịu đụng nàng, nàng thật sự là sắp bị dục hỏa thiêu trụi luôn rồi.
"Chị xoa bóp giúp em."
Thẩm Mộng Hi bắt đầu xoa thái dương cho Lạc Khuynh Nhan, để cô thả lỏng thần kinh, cô thoải mái nằm trong ngực nàng không buồn nhúc nhích.
"Sau này chị có còn ở bên ngoài câu dẫn em nữa không?"
Đột nhiên Lạc Khuynh Nhan hỏi.
Thẩm Mộng Hi theo bản năng trả lời.
"Còn." =))))))
Sau đó liền sững sốt một chút, mờ mịt nhìn về hướng ánh mắt dò xét của Lạc Khuynh Nhan.
"Là chị tự mình không muốn cơ hội đấy..."
Lạc Khuynh Nhan trầm thấp nói, sau đó chui vào chăn, không để ý Thẩm Mộng Hi líu ríu đủ kiểu bên tai mình.
Thẩm Mộng Hi thấy mềm không được, dứt khoát bạo lực, cuối cùng cởi sạch đồ ngủ, không một mảnh vải chui vào chăn, ngay sau đó nghe thấy trong chăn truyền đến tiếng kinh ngạc của Lạc Khuynh Nhan cùng với...
"Hi tỷ tỷ, chị làm gì vậy?"
"Á~ vợ ơi..."
"Đừng mà..."
~~~ Hết ~~~
-
Mai post 50 câu hỏi luôn là hết. TT tạm biệt, sà dô na ra TTTT
P/S : Chương nài edit cứ cờ hó cờ hó suốt :))
|
Phỏng vấn 50 câu hỏi
1. Mẹ ghẻ : Tên họ?
Nhan nhi (mỉm cười) : Lạc Khuynh Nhan.
Hi tỷ tỷ (nhìn Nhan nhi) : Thẩm Mộng Hi.
2. Mẹ ghẻ : Nơi lần đầu tiên hai người gặp mặt?
Nhan nhi : Nông trại nhà tôi.
Hi tỷ tỷ (vẫn nhìn Nhan nhi) : Trên nông trại của nương tử nhà tôi.
Mẹ ghẻ : .......
3. Mẹ ghẻ : Lần đầu gặp đối phương cảm giác thế nào?
Nhan nhi (đỏ mặt) : Chị gái thật xinh đẹp.
Hi tỷ tỷ (như cũ nhìn Nhan nhi không chớp mắt) : Cô ấy là của tôi.
Mẹ ghẻ : Quả nhiên...
4. Mẹ ghẻ : Nơi xảy ra nụ hôn đầu?
Nhan nhi (nắm vành tai suy nghĩ) : Chắc là trên đường lớn trước trường.
Hi tỷ tỷ (vẻ mặt lúng túng) : Trong phòng ngủ cô ấy.
Nhan nhi (nhướng mi) : Sao em không biết vậy?
Hi tỷ tỷ (vô tội nháy mắt mấy cái) : Em đang ngủ...
Mẹ ghẻ : Thì ra là hôn trộm...
5. Khán giả : Lạc Khuynh Nhan, đối tượng đêm đầu tiên của chị là ai? Mấy tuổi, tự nguyện sao? Vẫn là bị bá vương ngạnh thượng cung?
Nhan nhi (không được tự nhiên) : Ách, các bạn đều biết cả rồi.
6. Khán giả : Vậy còn đêm đầu tiên của Hi tỷ tỷ? Lúc mấy tuổi?
Hi tỷ tỷ (thản nhiên) : Rất rõ ràng là Nhan nhi của tôi, sắp tròn 25... (u oán nhìn về phía Nhan nhi...)
7. Mẹ ghẻ : Vậy buổi sáng sau đêm đầu tiên, phản ứng của hai người là gì? Lúc đó có cảm nhận gì?
Hi tỷ tỷ (kích động) : Rốt cuộc em ấy đã thuộc về tôi.
Nhan nhi (nhún vai) : Hận không thể tự sát.
Hi tỷ tỷ tiếp tục u oán nhìn Nhan nhi, Nhan nhi coi thường.
8. Mẹ ghẻ : Hai người là mối tình đầu của nhau?
Nhan nhi (khẩn trương nhìn Hi tỷ tỷ) : Ách, cũng được coi là vậy.
Hi tỷ tỷ (mặt lộ nguy hiểm) : Cố Vân Tuấn đi bán muối được rồi...
Mẹ ghẻ : Thiệt dọa người.
9. Trong tâm khảm của cô, đối phương có hình dạng như thế nào?
Nhan nhi : Vừa đáng sợ vừa xinh đẹp.
Hi tỷ tỷ (u oán nhìn Nhan nhi) : Xinh đẹp, có khí chất, hiền lành, của tôi.
Mẹ ghẻ : Tôi biết rồi, toàn thế giới đều biết cô ấy là của cô...
10. Thích đối phương ở điểm nào?
Nhan nhi : Đối tốt với tôi, thương yêu tôi.
Hi tỷ tỷ : Yêu là yêu.
11. Ghét đối phương điểm nào?
Nhan nhi : Nếu là trước kia, chắc là nóng nảy độc ác, bây giờ thì, cũng không có tật xấu gì, nhưng chính là rất hay ngược Đang Đang.
Hi tỷ tỷ (than thở) : Căn bản không có, nếu như nhất định phải có, chính là cô ấy thường xuyên coi thường tôi...
12. Xưng hô đối phương thế nào?
Nhan nhi : Hi tỷ tỷ, thỉnh thoảng gọi vợ.
Hi tỷ tỷ : Bảo bối, Nhan nhi, dấu yêu, vợ, của tôi...
Mẹ ghẻ : Biết rồi...
13. Hy vọng đối phương xưng hô mình thế nào?
Nhan nhi : Cứ gọi tên được rồi.
Hi tỷ tỷ (thần sắc kích động) : Vợ, vợ, vợ...
14. Bản thân muốn có lễ vật gì?
Nhan nhi (suy nghĩ) : Dường như không muốn có, cơ bản mỗi ngày đều sẽ nhận được lễ vật, nếu như phải muốn lễ vật, thì tôi hy vọng cô ấy có thể tha cho tôi một tuần.
Hi tỷ tỷ (hưng phấn) : Cô ấy, và không từ chối tôi.
Mẹ ghẻ : Đứa nhỏ này thiệt đói khát a...
15. Đối với đối phương không hài lòng ở điểm nào?
Nhan nhi (đỡ trán) : Đòi quá thường xuyên.
Hi tỷ tỷ (ủy khuất nhìn Nhan nhi) : Sau khi xảy ra sự việc ở KTV thường xuyên từ chối tôi...
16. Chuyện gì đối phương làm sẽ khiến cô không vui?
Nhan nhi : Bây giờ thì, chắc là ngày nào cũng dính lấy quấy rầy tôi đọc sách, kỳ thực cũng có chút ngọt ngào, xem như không có.
Hi tỷ tỷ (u oán) : Thường xuyên lơ tôi khi tôi đòi hỏi...
17. Quan hệ hai người đến mức nào rồi?
Nhan nhi : Đã kết hôn.
Hi tỷ tỷ (hí hửng lấy hôn thú ra) : Quan hệ vợ-vợ.
18. Nếu không có đối phương, cô sẽ bị bẻ cong không?
Nhan nhi : Có lẽ sẽ không bị.
19. Nếu có kiếp sau, cô vẫn sẽ nguyện ý theo đuổi cô ấy không?
Hi tỷ tỷ : Nguyện ý, nhưng tôi hy vọng có thể bình thường yêu mến lẫn nhau, không cần truy đuổi.
20. Chuyện cô hối hận là gì?
Nhan nhi (than thở) : Chắc là thích cô ấy sớm một chút, thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Hi tỷ tỷ : Phá hủy nông trại.
21. Chuyện cô đau khổ nhất là gì?
Nhan nhi : Nhà tan cửa nát.
Hi tỷ tỷ (ủy khuất) : Cô ấy không cần tôi.
22. Chuyện cô hối tiếc nhất là gì?
Nhan nhi (khổ sở) : Không có con...
Hi tỷ tỷ (ôm chặt Nhan nhi) : Đã không còn gì hối tiếc.
23. Chuyện cô không hối hận nhất là gì?
Nhan nhi : Kết hôn với cô ấy.
Hi tỷ tỷ : Yêu cô ấy.
24. Chuyện cô vui vẻ nhất là gì?
Nhan nhi : Hi tỷ tỷ cho phép tôi ra ngoài làm việc.
Hi tỷ tỷ : Buổi tối cô ấy không từ chối tôi.
25. Nếu như nhận được ánh mắt chán ghét của đối phương thì cô sẽ ra sao?
Nhan nhi : Sẽ không có ngày đó.
Hi tỷ tỷ : Lòng như bị dao cắt, hận không thể chết đi.
26. Khán giả : Hi tỷ tỷ, nếu có người muốn bất bình thay cho chị, đánh Nhan nhi, chị sẽ làm gì hắn?
Hi tỷ tỷ (rút súng) : Trước lúc hắn động vào Nhan nhi, bắn vỡ sọ hắn.
Mẹ ghẻ chợt lạnh sống lưng.
27. Nhan nhi, tại sao cô muốn chạy trốn, tổng cộng trốn mấy lần ?
Nhan nhi (hối hận) : Vì do lúc đó chưa phát hiện thích cô ấy, cô ấy lại ngày càng dùng nhiều thủ đoạn, căn bản là chán ghét, cho nên... chạy trốn, một năm chắc có 6 lần...
28. Hi tỷ tỷ, thời điểm Nhan nhi bỏ trốn, cô có cảm nhận như thế nào?
Hi tỷ tỷ : Lồng ngực nghẹn đau, sau đó cho người mang cô ấy trở về.
29. Hi tỷ tỷ, thời điểm Nhan nhi tát cô cô có cảm nhận như thế nào?
Hi tỷ tỷ (sờ gò má của mình) : Ngoại trừ tim quặn đau, cái gì cũng không cảm thấy.
30. Lúc cô biết mình có thai cô lại có cảm nhận thế nào?
Hi tỷ tỷ (xoắn tít) : Rốt cuộc cũng có thai, chắc cô ấy sẽ không bỏ trốn nữa, cho nên rất xoắn lên, nhưng vừa nghĩ đó là cốt nhục của mình và cô ấy, lại thấy rất vui vẻ.
31. Lúc cô thấy Nhan nhi vứt bỏ chiếc nhẫn cô có cảm nhận ra sao?
Hi tỷ tỷ : Cảm thấy tình cảm của tôi bị chà đạp không đáng một đồng cắc.
32. Sau biến đổi lớn đó, Nhan nhi chủ động hôn cô, cô gức giận hay là ngạo kiều?
Hi tỷ tỷ : Không tức giận cũng không ngạo kiều, chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, rất mệt rất mệt...
33. Nhan nhi, nếu cha mẹ không chết, cô lựa chọn tình thân hay tình yêu?
Nhan nhi (suy nghĩ) : Có lẽ chọn cô ấy, bởi vì cha mẹ vẫn là cha mẹ, tình thân không thể cắt bỏ được, còn cô ấy chỉ có một, toàn thế giới chỉ có cô ấy là yêu thương bảo vệ cho tôi nhất, xém chút nữa đã sai lầm một lần, tuyệt đối không thể bỏ qua lần thứ 2.
Hi tỷ tỷ một bên cảm động không thôi.
34. Là do ai tỏ tình?
Nhan nhi : Cô ấy.
Hi tỷ tỷ : Tôi.
35. Cô thích đối phương đến đâu?
Nhan nhi : Có thể vì cô ấy không cần sống.
Hi tỷ tỷ : Có thể tự giết chính mình.
Mẹ ghẻ : Tình yêu hủy diệt, các cô có thể đừng máu tanh vậy được không...
36. Đối phương nói gì có thể khiến cô cảm thấy thật sự không có cách từ chối?
Nhan nhi : Chắc là nói chuyện đứng đắn.
Hi tỷ tỷ : Chuyện gì cũng không có cách, trừ li dị, ngủ riêng.
37. Nếu nhận thấy hiềm nghi đối phương thay lòng, cô sẽ làm gì? Có thể tha thứ đối phương thay lòng không?
Nhan nhi : Cô ấy không bao giờ thay lòng đổi dạ.
Hi tỷ tỷ : Cô ấy đã đồng ý sẽ không phụ lòng tôi, có lẽ sẽ không thay lòng, huống hồ tôi biết chuẩn bị mọi thứ cho tốt chứ, âm thầm giải quyết tất cả vệ tinh và toàn bộ tình địch.
38. Nếu Nhan nhi phụ tình cô một lần nữa?
Hi tỷ tỷ : Cả đời trải qua cô độc, sau đó nghĩ đủ cách để cô ấy cả đời không thể lãng quên tôi.
39. Nhan nhi, nếu như có tình địch cô sẽ làm thế nào? Nếu ngoại trừ cô Hi tỷ tỷ còn yêu người khác, cô sẽ làm thế nào?
Nhan nhi : Tôi sẽ nghĩ cách để Hi tỷ tỷ cách xa người đó. Đến độ ngoại trừ tôi là người cô ấy thích, còn lại đều coi thường.
Hi tỷ tỷ, nếu như có tình địch cô sẽ làm thế nào? Nếu ngoại trừ cô Nhan nhi còn yêu người khác, cô sẽ làm thế nào?
Hi tỷ tỷ (mặt lộ nguy hiểm) : Âm thầm giết chết, còn nếu có người yêu tôi, có điều kiện cũng sẽ giết, tránh cho Nhan nhi trong lòng cảm thấy không thoải mái.
40. Nếu không có H chỉ có tình yêu bách lạp đồ, cô có thể tiếp nhận không?
Nhan nhi : Có thể.
Hi tỷ tỷ : Không thể.
(Editor *lắc đầu nguầy nguậy* : đừng aaaaaaaa)
41. Đến giờ hẹn đối phương trễ hẹn hơn 1 tiếng, cô sẽ làm thế nào?
Nhan nhi : Cho đến nay cô ấy chỉ có đến sớm, không có đến muộn, nếu có chuyện như vậy hẳn là có việc gấp mới trễ nãi, gọi điện thoại hỏi thăm một chút, không cần khẩn trương.
Hi tỷ tỷ : Phái người đi tìm, điên cuồng gọi điện, lo lắng có phải cô ấy đã bị bắt cóc, càng có thể... (tỉnh lược một đoạn dài tưởng tượng nhàm chán).
42. Cô thích toàn bộ thân thể đối phương hay chỉ một bộ phận?
Hi tỷ tỷ (mắt lóe sáng) : Thích tất tần tật.
Nhan nhi (đỏ mặt) : Ánh mắt với...
43. Lúc nào đối phương có cảm giác nhất?
Nhan nhi : Ở trước mặt tôi tùy tiện chỗ nào cũng có cảm giác đến lung tung.
Hi tỷ tỷ : Trên giường.
44. Đã từng ồn ào với nhau chưa? Cãi vã chút chuyện gì? Sau đó làm lành thế nào?
Nhan nhi : Đã từng ồn ào, bởi vì không cho tôi tự do, kết quả cô ấy an ủi tôi.
Hi tỷ tỷ (ủy khuất) : Từng ồn ào, lí do như trên, kết quả như trên...
45. Lúc nào sẽ cho cô cảm giác mình được yêu?
Nhan nhi : Mọi lúc.
Hi tỷ tỷ : Lúc em ấy nấu ăn cho tôi, còn có lúc trên giường.
46. Nếu đối phương bỗng không đòi hỏi thân thể cô nữa, cô sẽ làm thế nào?
Nhan nhi : Rốt cuộc cũng được giải thoát, vui vẻ ăn mừng.
Hi tỷ tỷ : Khổ sở, sau đó tìm hiểu nguyên nhân khiến cô ấy không đòi hỏi, sau đó âm thầm giải quyết hết.
47. Nếu đối phương bị tên du côn xxx, cô sẽ làm gì?
Nhan nhi : Không một ai có khả năng xxx được cô ấy, ngoại trừ cô ấy cường bạo người khác.
Hi tỷ tỷ (hung ác) : Không có nếu như.
48. "Nếu không lấy được tim, ít nhất cũng phải lấy được ***" cách nghĩ này, cô đồng ý, hay phản đối?
Nhan nhi : Phản đối.
Hi tỷ tỷ : Đồng ý, ít nhất được là của tôi.
49. Nếu bạn tốt nói với cô "Mình rất cô đơn, cho nên chỉ đêm nay thôi, xin..." cũng yêu cầu H, cô sẽ làm thế nào?
Nhan nhi : Ách, tuyệt giao.
Hi tỷ tỷ : Tôi không có bạn bè.
50. Cô đã từng phát sinh chuyện với người ngoài người yêu của mình. Có hành động không?
Nhan nhi (khẩn trương nhìn Hi tỷ tỷ) : Chân chính trên lý thuyết là không.
Hi tỷ tỷ (sắc mặt tái mét) : Em với An Đức Mỗ hôm đó đã xảy ra những gì? Cái gì mà chân chính trên lý thuyết là không hả.
Nhan nhi : Đã nói là không có.
Hi tỷ tỷ : Về nhà với chị nói cho rõ ngọn ngành.
Sau đó Nhan nhi liền bị Hi tỷ tỷ mang về nhà đặt lên giường tiếp tục thẩm vấn...
Tác giả có lời muốn nói : Thật đã tận lực, chả mắc cười tẹo nào, cái này so với viết văn còn khó hơn... (cúi người, cảm ơn bạn Miêu Mê đã cung cấp các câu hỏi.)
Hố mới, < > 3 năm sau một câu chuyện mới, có thể đọc tách biệt (nghĩa là đọc phần 2 trước phần 1 cũng không ảnh hưởng nội dung).
|
|