Trói Buộc Tình Yêu Phần 1: Thúc Tình
|
|
Chương 128 Thời gian nháy mắt trôi qua, rất nhanh đến ngày giỗ Nhan Tri Huyền, trước một ngày, nếu theo đúng như dự đoán của An Mộ Ca, Tất Duy Tư sẽ tự mình đến báo các cô biết ngày mai sẽ đi viếng mộ Nhan Tri Huyền, cũng mong các cô không cần có bất kỳ ý nghĩ bỏ trốn nào, bằng không hắn cũng không bảo đảm có xảy ra chuyện ngoài ý muốn với Mục Tuyết Nhi hay không.
"Đáng ghét~ bọn họ đều mang vật dụng bén nhọn đi hết."
Nửa đêm An Mộ Ca lẻn vào phòng bếp, kết quả chỗ luôn để chén dĩa thậm chí đũa cũng không để lại.
Sau khi Lạc Khuynh Nhan nghe An Mộ Ca kêu la, đi tới đầu cầu thang nhìn An Mộ Ca nổi giận bất đắc dĩ lắc đầu.
"Cô nghĩ ông ta sẽ không đề phòng chúng ta sao?"
Nếu trước thời điểm này mà đề phòng lấy đồ trước hắn phát hiện rồi có thể sẽ không đưa các cô đi nữa, nhưng nếu không có chuẩn bị trước thì sẽ như hôm nay không còn vũ khí, quay đầu lại vẫn là hắn cao hơn một bậc.
"Vậy làm sao giờ?"
An Mộ Ca ủ rũ cuối đầu hỏi, chỉ còn lại cái chén cổ, không phải sẽ giấu mang theo chứ?
Lạc Khuynh Nhan trầm tư nhìn thân hình An Mộ Ca mặc áo ngủ màu xanh nhạt hỏi.
"Kungfu của cô thế nào?"
Cô nhớ thân thủ An Mộ Ca cũng không tồi, nếu không đã không tránh được đòn tấn công của Thẩm Mộng Hi.
Sau khi nghe An Mộ Ca hé miệng.
"Chẳng ra sao."
Kungfu của cô chẳng qua chỉ là phòng thân, tính công kích rất nhỏ, nhưng dùng đối mặt cao thủ như Lộ Dịch Tư cũng tương đương có cũng như không.
"Chẳng ra sao là ra sao?"
Lạc Khuynh kiên nhẫn không từ bỏ hỏi tiếp.
"Thậm chí Lộ Dịch Tư cũng không đánh lại, huống hồ ngày mai thuộc hạ hắn mang theo đều là cao thủ số một Châu Âu."
An Mộ Ca than thở, trừ phi cô có súng, nếu không cũng như con nít đấu với một tên to con vạm vỡ.
Lạc Khuynh Nhan trầm tư gật đầu.
"Đều là đàn ông cả?"
"Cũng có lẽ? Chị hỏi cái này làm gì?"
An Mộ Ca không hiểu, đều là đàn ông có liên quan gì sao? Chẳng lẽ chị ấy tưởng là shemale*?
(*) Cách gọi kết hợp từ she (cô ấy) và male (người đàn ông), thuật ngữ để chỉ người nam dùng hormone, phẫu thuật thành nữ, hoặc người nam không phẫu thuật có hành vi như là phụ nữ. Chi tiết https://vi.wikipedia.org/wiki/Shemale
"Qua đây."
Lạc Khuynh Nhan hướng An Mộ Ca đối diện ngoắc ngoắc tay, tỏ ý cô kề lỗ tai vào.
"Làm gì chứ?"
Thần thần bí bí, chỉ là An Mộ Ca vẫn nghe lời ghé đầu đến, đưa lỗ tai sát vào Lạc Khuynh Nhan, thậm chí tim còn có cảm giác đập rộn lên.
Lạc Khuynh Nhan ngược lại không để ý nhiều, cô cũng không biết kế hoạch này có qua được không, cô cũng chỉ hay thấy trong phim, huống hồ muốn cô một người phụ nữ nói ra có bao nhiêu xấu hổ...
Sau khi Lạc Khuynh Nhan nói xong, sắc mặt An Mộ Ca đỏ bừng hơn nữa còn ngạc nhiên nhìn Lạc Khuynh Nhan sắc mặt vô cùng không được tự nhiên.
"Em còn tưởng chị muốn dùng mỹ nhân kế? Không ngờ chị muốn làm như vậy, không biết được hay không, thân thủ bọn họ em cũng chưa từng tiếp xúc."
"Tổng vẫn còn hơn so với ngồi chờ chết? Có lẽ sẽ được, nhưng cho dù thất bại, kết quả cũng không khác chúng ta bây giờ là bao."
Cô mơ hồ biết Tất Duy Tư tạm thời sẽ không dễ dàng động vào Mục Tuyết Nhi, Mục Tuyết Nhi là con cờ quan trọng hắn dùng để khống chế cô và An Mộ Ca, chưa đến cuối cùng sẽ không động vào.
"Ngược lại cũng đúng."
An Mộ Ca suy tính.
Hai người một đêm không ngủ, đều bàn bạc làm sao để bỏ trốn, bây giờ trên người cả hai ngoài bộ đồ đắt tiền ra, thậm chí một xu cũng không có, cho nên An Mộ Ca giao phó Lạc Khuynh Nhan chuyện đầu tiên không phải đi tìm cảnh sát, mà là chui vào đoàn người du lịch, tốt nhất là để họ hướng dẫn đi tìm cảnh sát giúp đỡ, nhưng cũng phải đề phòng gặp phải kẻ xấu. Lỡ cảnh sát quanh khu nghĩa trang đều đã bị Tất Duy Tư mua chuộc hết thì xem như xong đời, đoàn du lịch hẳn là an toàn nhất.
Sáng sớm, Tất Duy Tư mặc tây trang đen đến biệt thự đón các cô, ngày này Lạc Khuynh Nhan và An Mộ Ca đều mặc trang phục màu đen nghiêm trang, giày cao gót dưới chân khiến hai người cau mày, đợi chút nữa hơn phân nửa phải chân không ra trận rồi.
Đây là lần đầu tiên Lạc Khuynh Nhan rời khỏi biệt thự, rời sân sau ngôi biệt thự xong, ánh vào mắt là những chiếc xe tương tự như xe đưa đón trên sân golf, còn bên cạnh xe có chừng mười mấy người dắt những con chó Doberman đang sủa điên cuồng, giương nanh múa vuốt, sủa các cô một cách điên loạn, hệt như tùy thời sẽ thoát khỏi sợi dây mà lao tới xé nát các cô, khiến cô sợ hãi núp sau lưng An Mộ Ca.
"Im miệng."
An Mộ Ca la hét những con chó Doberman.
Những con chó đó nhận ra An Mộ Ca, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, ngoan ngoãn nằm trên đất, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm Lạc Khuynh Nhan không rời.
"Các hướng chú ý, công tước đại nhân ra vườn, mời phối hợp xoay các thiết bị hồng ngoại lại."
Vệ sĩ cầm đầu mang tai nghe hướng về tai nghe nói.
Lạc Khuynh Nhan và An Mộ Ca ngồi trên chiếc xe thứ hai, trên đường đi đều băng qua rừng cây hệt như rừng nguyên thủy, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng kêu động vật, thậm chí còn có rất nhiều con sóc nhảy ra cản đường các loại. Đại khái chừng một giờ đồng hồ, xe mới chậm rãi rời khỏi trang viên nhà An Đức Mỗ (khiếp, rộng gì mà rộng @@), lúc này rất nhiều vệ sĩ đứng trước cửa, để Lạc Khuynh Nhan ngạc nhiên là trong tay một vệ sĩ đeo kính mát đang dắt một con báo săn mồi trưởng thành Châu Phi, còn liếm mép mắt nhìn chăm chăm Lạc Khuynh Nhan ngồi trên xe, hệt như Lạc Khuynh Nhan chủ nhân bữa ăn xinh đẹp của nó.
"Đừng sợ, mặc dù dáng dấp chúng hung dữ, nhưng không ăn thịt người..."
An Mộ Ca an ủi, cô cũng chỉ muốn trấn an Lạc Khuynh Nhan, con báo săn mồi này thế nhưng đã từng thịt những kẻ đến đây ăn trộm.
Dọc theo đường đi, xe lái rất chậm, toàn bộ báo săn mồi đều theo sau xe, hệt như có chút tò mò đối với Lạc Khuynh Nhan không quá quen mặt, trên cơ bản đều nhìn chăm chăm Lạc Khuynh Nhan, khiến Lạc Khuynh Nhan như ngồi trên thảm kim, trước kia cô có nuôi sủng vật nhưng thân thiện hơn bọn chúng nhiều...
Lúc này đập vào mắt là tòa nhà tương tự lâu đài, cách bãi cỏ xe đang chạy khoảng 100m, ngay phía trước là đài phun nước thần Cupid và vườn hoa khổng lồ, An Mộ Ca trên đường cũng giảng giải, nơi đó cũng giống như mê cung, hay có người vào trong bị lạc.
Đại khái nửa giờ sau, bọn họ đến vùng xe hơi có thể chạy, toàn bộ vệ sĩ lùi vào trong trang viên, tiếp theo các cô và Tất Duy Tư cùng lên một chiếc xe Lincoln có rèm che...
"Số người có ba người, trong số đó có người Thẩm tiểu thư muốn."
Trên một cái cây to gần trang viên, một phụ nữ đang ngồi trên quan sát bằng ống nhòm.
"Chắc chắn chứ?"
Lúc này trong tai nghe truyền ra giọng một người phụ nữ.
"Giống hệt với người trong hình Thẩm tiểu thư đã đưa."
Người phụ nữ trên cây trả lời.
"Có bao nhiêu vệ sĩ?"
"24 người, 8 xe, đám người công tước toàn bộ đều trong chiếc Lincoln thứ hai, phỏng chừng đều là cao thủ."
Lúc này trong phòng nhỏ Thẩm Mộng Hi cũng nhận được tin tức, bây giờ nàng cũng đã trang điểm xong, một cô gái tóc vàng gợi cảm, nàng đem hai cây súng ngà voi bó bên đùi, thuận tiện tùy thời rút ra, hôm nay để cho tiện nổ súng nàng mặc một bộ đầm dài đỏ thẫm, dù nàng sợ màu sắc này, nhưng vừa nghĩ đến lát nữa trên người có thể sẽ dính máu cha con Tất Duy Tư nàng liền thấy có chút hưng phấn, chỉ cần không phải máu Lạc Khuynh Nhan, thứ gì nàng cũng không cố kỵ.
"Đại tiểu thư, vừa nhận được tin, hôm nay Lạc tiểu thư cũng cùng đi."
Thiên Cửu nói.
Sau khi nghe chân mày Thẩm Mộng Hi nhíu chặt, nàng không hy vọng Lạc Khuynh Nhan nhìn thấy hình dáng khi giết người của nàng, chỉ là đảo mắt lại bây giờ nàng với Lạc Khuynh Nhan đã không còn quan hệ gì, trong lòng cô ấy nghĩ thế nào liên quan gì nàng chứ?
"Mang lính đánh thuê theo, chúng ta giữ nguyên kế hoạch cải trang thành đoàn du lịch."
Nàng theo thuyết vô thần, cho dù ở nghĩa trang giết người với nàng cũng không có bất kỳ ảnh hưởng.
Thiên Cửu nghe xong, chuẩn bị liên lạc đội lính đánh thuê, nhưng sau đó lại bị Thẩm Mộng Hi gọi lại.
"Giao phó một chút, đưa Lạc Khuynh Nhan ra, đừng giết người trước mặt cô ấy."
Nàng vẫn không muốn để Lạc Khuynh Nhan nhìn thấy một màn máu tanh, dù rằng không phải cô nổ súng giết người, nàng sợ trong lòng Lạc Khuynh Nhan không chịu được.
"Rõ."
Thiên Cửu trả lời, quả nhiên đại tiểu thư vẫn quan tâm cô ấy.
Thẩm Mộng Hi lại nhìn màn hình một lúc, lại hỏi.
"Lãnh Tâm Du chuẩn bị xong chưa?"
"Vâng, cô ấy đã đưa Julie đến Paris."
Julie dường như không muốn đến Pháp lần nữa, Thẩm Mộng Hi chỉ còn cách xài một khoảng kha khá mới thuyết phục được cô, rồi cho Lãnh Tâm Du bảo vệ, sau cùng bỏ mười triệu Euro vào tài khoảng Julie trước, Julie mới thôi, người chết vì tiền chim chết vì thức ăn, cô quyết định làm thêm một quả, mà không biết rằng cô đã không còn đường để quay đầu...
Sau khi chuẩn bị xong, Thẩm Mộng Hi dẫn người rời đi, Thiên Cửu ở lại, phụ trách liên lạc giữa các bộ phận, tất cả thành viên đều đã trang bị đầy đủ, mặc dù Thẩm Mộng Hi có mặc trong lớp đầm một lớp áo chống đạn mỏng, nhưng chỉ có thể phòng súng lục chứ đạn lực mạnh thì thua, nếu để súng máy hoặc súng bắn tỉa nhả đạn, không thể nghi ngờ nàng cầm chắc cái chết.
Père-Lachaise là nghĩa trang lớn nhất Paris, diện tích 118 mẫu Anh (≈ 477529.48 m2, tưởng tượng cho dễ thì gần bằng một phần tư diện tích HCM, cái nghĩa trang bự khủng hoảng @@), Père-Lachaise là một trong những nghĩa trang nổi tiếng nhất thế giới, nằm trong quận 20 thành phố Paris. Từ quận 16 đến quận 20, đoạn đường này khá xa, ngoại trừ xa xa nhìn thấy tháp Eiffel hùng vĩ nổi tiếng, cơ hồ không nhìn thấy dấu hiệu nhà cửa trong thành phố Paris.
Dọc theo đường đi, ba người trên xe không nói tiếng nào, An Mộ Ca lạnh lùng nhìn Tất Duy Tư, còn Tất Duy Tư chỉ cười nhạt ngồi xem tivi trong xe, còn Lạc Khuynh Nhan mặt đầy hiếu kỳ nhìn phong cảnh lóe qua bên ngoài cửa xe.
Bọn họ tiến vào nghĩa trang bằng cửa sau, bởi vì nơi đó gần mộ Nhan Tri Huyền nhất. Tất Duy Tư ôm bó hoa đi trước, hắn một mực lộ ra vẻ mặt cười nhạt, dường như rất vui vẻ.
Lạc Khuynh Nhan kéo ống tay áo An Mộ Ca, thời tiết hôm nay ảm đạm, cộng thêm dấu chân người trong nghĩa trang thưa thớt, những nhành cây chung quanh, không hiểu sao cô có cảm giác âm u tĩnh mịch, mặc dù thỉnh thoảng vẫn có vài du khách đứng cách đó không xa chụp ảnh, nhưng cô vẫn cảm thấy sởn hết tóc gáy.
Khi đi ngang qua từng ngôi mộ cao hơn cả người, An Mộ Ca bỗng chỉ về hướng pho tượng lớn tiếng nói.
"Mộ đó là của Fédéric Chopin."
"Ừm."
Lạc Khuynh Nhan gật đầu, cô biết An Mô Ca ám chỉ cô hành động tại đó, quả thật, du khách đứng trước mộ danh nhân không ít.
Du khách dường như cũng để ý thấy đám người mặc quần áo trước mặt bọn họ, đứng đầu là một người đàn ông trung niên vô cùng hấp dẫn, hơn nữa liên tục lộ ra vẻ mặt cười nhạt, còn theo sau là một đám giống như vệ sĩ nhìn bọn họ cảnh giác, sau lưng những vệ sĩ đứng thành vòng tròn bảo vệ, có hai khuôn mặt phụ nữ người Châu Á xinh đẹp, chỉ là một người có đôi mắt màu xanh dương, rõ ràng là con lai.
Bọn họ đều rất lễ phép nhường đường, cho bọn chúng thuận tiện đi qua, Tất Duy Tư chỉ mỉm cười gật đầu cảm ơn với họ.
Lúc An Mộ Ca và Lạc Khuynh Nhan đi ngang qua đám du khách, Lạc Khuynh Nhan nhìn xuyên qua khe hở dùng khẩu hình môi nói với bọn họ : Save us...
Ngay lúc đôi môi Lạc Khuynh Nhan khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt An Mộ Ca bỗng xé quần bó cô đang mặc ra một chút, sau đó giơ chân tung một cước thẳng vào mông vệ sĩ không kịp đề phòng đi đằng trước, cộng thêm An Mộ Ca mang đôi giày cao gót 10cm, dường như đã đá trúng cái đó của tên kia, hắn lập tức ôm chỗ bị đá trúng lăn lộn thống khổ trên đất.
Còn nhóm du khách nọ cũng chú ý thấy khẩu hình cầu cứu của Lạc Khuynh Nhan, những anh con trai giàu lòng nghĩa hiệp ngay lập tức vọt vào khe hở do An Mộ Ca đá văng chuẩn bị cứu hai cô gái xinh đẹp.
--
Tác giả có lời muốn nói : Chương sau hai người gặp mặt, muwhahaha, Hi tỷ tỷ soái khí ra sân.
Í hí hí hí, cuối cùng cũng gặp nhau o≧∇≦o
|
Chương 129 Nhưng bọn họ sao có thể là đối thủ của vệ sĩ An Đức Mỗ, ngay lập tức liền bị chúng đồng loạt cho đo đất, còn Lạc Khuynh Nhan cũng sớm bị một trong những tên vệ sĩ bắt lại, chỉ còn mình An Mộ Ca đơn thân độc đấu.
Có nữ du khách trong đoàn du khách thét chói tai không ngừng, có người chuẩn bị đỡ lấy bạn đồng hành của bọn họ, có người móc điện thoại chuẩn bị báo cảnh sát.
Vệ sĩ thấy vậy, nhanh chóng tiến lên đoạt lấy điện thoại trong tay họ.
"Xin lỗi, chúng tôi không hề có ý muốn làm bị thương người vô tội."
Tất Duy Tư xoay người, nhìn An Mộ Ca đang trong vòng vây vệ sĩ.
"Ngả Luân, đủ rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta nên đến thăm mẹ con rồi."
Hắn hướng những người du khách cúi chào xin lỗi, bày tỏ đây là mâu thuẫn trong gia đình bọn họ.
Các du khách nửa tin nửa ngờ, cũng hoài nghi nhìn chăm chăm đám người.
"Các anh làm sao chứng minh đây là mâu thuẫn trong gia đình, tôi cảm thấy hai vị tiểu thư xinh đẹp đây dường như không có liên quan đến các anh."
Một người đàn ông trong số người có tham gia giải cứu chất vấn.
Ngay lúc Tất Duy Tư chuẩn bị giải thích lần nữa, bỗng Lạc Khuynh Nhan nhấc chân lên rất mạnh, lực đạo rất lớn, một cước đá vào giữa hai chân vệ sĩ, nhất thời người nọ đau đớn hô lên "Á~" giống tên bị An Mộ Ca đá trúng lúc nãy ngồi xổm trên đất hai tay xoa xoa vị trí bị giày cao gót đá trúng để giảm đau đớn. (ừ thì 'đều là đàn ông' mới được=)))
Ai cũng không ngờ Lạc Khuynh Nhan sẽ có hành động này, bao gồm cả Tất Duy Tư cũng nằm trong tất cả những người đang ngạc nhiên ngơ ngác tại chỗ nhìn Lạc Khuynh Nhan dường như cực kỳ nhu nhược, vẻ mặt vô tội thế mà lại...
Lạc Khuynh Nhan thấy tất cả những người ở đây đều trợn mắt há hốc nhìn cô, có chút xấu hổ, dù sao cũng là lần đầu tiên cô đá người ta, còn là chỗ đó của đàn ông...
"Còn nhìn gì nữa? Chạy đi!"
Lạc Khuynh Nhan hướng An Mộ Ca đang ngốc lăng giữa vệ sĩ hô lên.
Sau khi An Mộ Ca nghe, lập tức lao ra khỏi đám người, nắm cổ tay Lạc Khuynh Nhan liền chạy khỏi, còn không quên quay đầu nói.
"Cô chú ơi, bọn họ bắt cóc chúng cháu, làm ơn giúp chúng cháu với..."
Sau khi du khách nghe thấy, lập tức hình thành bức tường người ngăn cản bọn vệ sĩ chuẩn bị tiến lên đuổi theo, chỉ là vẫn bị bọn vệ sĩ đẩy ra một cách bạo lực, dù sao số lượng bọn họ cũng không nhiều.
"Các người đây là phạm pháp, huống hồ đây còn là nghĩa trang thiêng liêng, thượng đế sẽ nhìn thấy, các người sẽ phải chịu sự trừng phạt của chúa..."
Một phụ nữ trong số đó nói với Tất Duy Tư.
Tất Duy Tư không để ý bọn họ.
"Phái vài người trông chừng bọn họ, đừng để họ gây họa, số còn lại đuổi theo."
Hắn ra lệnh cho những người còn lại, còn hắn thì chậm rãi bước theo con đường An Mộ Ca hai người vừa chạy trốn.
Bởi vì có du khách ngăn cản mấy giây, Lạc Khuynh Nhan và An Mộ Ca mới chạy cách được một đoạn đằng trước, nhưng vệ sĩ hậu phương cũng đang theo sát phía sau, cũng thử kêu cứu với du khách giữa đường, cũng gây trễ nãi vài giây cho những tên vệ sĩ, nhưng thật may có vài du khách có tinh thần chính nghĩa ra tay ngăn cản những vệ sĩ phía sau, nếu không hai người phụ nữ mang giày cao gót sớm đã bị bắt...
Nhưng mà, những con đường trong nghĩa trang cơ bản đều là đường lát đá tảng, giày cao gót của các cô rất bất tiện, vấp ngã liên hồi. Nhưng trên đất có những nhành cây nhỏ và đá sỏi những thứ nhọn nhọn, các cô không dám tùy tiện tháo giày chạy như điên, bằng không sẽ còn nghiêm trọng hơn.
"Sắp đến cửa ra rồi."
Sau khi nhìn ký hiệu trong nghĩa trang, cô nói với Lạc Khuynh Nhan đang thở hổn hển bên cạnh.
Lúc này Lạc Khuynh Nhan đã đổ mồ hôi đầm đìa, còn may hôm nay cô cột tóc đuôi ngựa, sợi tóc cũng không tính là bù xù, mới vừa rồi cô đá tên kia, vớ đã rách một cái lỗ nhỏ, nhìn qua khắp người khá chật vật.
An Mộ Ca cũng không khá hơn chút nào, vớ trên đùi rách mấy lỗ, quần bó cũng xé rách, trên đường chạy nhanh hầu như có thể nhìn thấy cả quần chíp.
Nhưng mà, trước mắt sắp đến cửa ra, thì tại lối ra có một nhóm mặc đồ bảo vệ, những tên đàn ông cầm côn điện chạy về hướng các cô, trong lòng An Mộ Ca cảm thấy không ổn, lập tức kéo Lạc Khuynh Nhan rẽ phải, lên cầu thang.
"Sao vậy?"
Lạc Khuynh Nhan cảm thấy thể năng của mình sắp đến cực hạn, bây giờ ngay cả nói chuyện cũng ỉu xìu rồi.
An Mộ Ca giải thích.
"Không thể điều động một lúc được nhiều bảo vệ như vậy, trừ phi tình huống đặc thù, hơn nữa vừa rồi em có xem thử một chút, không ngờ bọn chúng lại đuổi theo chúng ta, rõ ràng là người của ông ấy, chúng ta không thể công khai tìm du khách giúp đỡ nữa rồi, bọn họ làm sao gây trở ngại cho bảo vệ được?"
Trong lòng An Mộ Ca cuống cuồng, cô rõ ràng thấy được thể lực Lạc Khuynh Nhan cũng sắp hết rồi.
"Nhưng mà, tôi... chạy... hết nổi rồi."
Lạc Khuynh Nhan thở dốc nói.
Bỗng nhiên vào lúc này An Mộ Ca dừng lại, cô nhanh chóng tháo giày cao gót của mình, lại tháo giày cao gót của Lạc Khuynh Nhan, các cô đứng trên nấc thang cao, thu dọn bốn chiếc cao gót, sau đó ném chính xác về phía đầu những tên bảo vệ truy tìm các cô, rất nhanh giải quyết bốn tên chạy đằng trước, nhìn bọn họ lăn lông lốc xuống cầu thang... Lạc Khuynh Nhan hơi thở hổn hển, An Mộ Ca lại kéo cô bắt đầu chạy hết tốc lực, bây giờ các cô chỉ có dốc sức chạy trong vô đích, tận lực không để người của Tất Duy Tư đuổi bắt được.
"Thẩm tiểu thư, trong nghĩa trang đang hỗn loạn."
Người của đội lính đánh thuê nói.
Thẩm Mộng Hi vừa đạp giày cao gót xuống xe.
"Chuyện gì?"
"Người cô muốn tìm đang chạy trốn với con gái công tước, bây giờ trong nghĩa trang đang triển khai các cuộc truy đuổi..."
Giọng người kia có chút chế giễu, bởi vì mấy vị cao thủ kia ngay cả hai người phụ nữ cũng không bắt được, mặc dù nguyên nhân bị mấy đám người cản trở, nhưng điều này cũng để các cô hiểu rõ bọn chúng không dám công khai gây khó dễ cho du khách trong nghĩa trang.
"Vậy mau đi giúp các cô ấy đi."
Chân mày Thẩm Mộng Hi hơi nhăn lại, Lạc Khuynh Nhan lại bỏ trốn với An Đức Mỗ?
Sau khi người nọ nghe thấy lời Thẩm Mộng Hi, lập tức dùng tai nghe liên lạc những người khác.
"Các chị em trong nghĩa trang, toàn bộ hãy đến giúp đỡ người Thẩm tiểu thư muốn tìm và con gái công tước, đừng để bọn người kia bắt kịp các cô ấy."
"Nhận được."
Các cô gái trong đội đánh thuê chuẩn bị đã lâu trong nghĩa trang lập tức toàn bộ vũ trang ra trận, bắt đầu tiếp cận con đường chạy trốn của Lạc Khuynh Nhan và An Mộ Ca.
"A~ "
Lạc Khuynh Nhan kêu đau một tiếng, xem chút ngã nhào.
An Mộ Ca hỏi.
"Sao rồi?"
"Hình như lòng bàn chân bị vật bén nhọn nào đó đâm rách rồi?"
Lạc Khuynh Nhan cau mày nói.
Bỗng An Mộ Ca cõng Lạc Khuynh Nhan lên lưng.
"Đừng nói chuyện, hình như phía trước có bọn chúng, chúng ta sẽ thừa dịp nấp sau những ngôi mộ kia."
Lạc Khuynh Nhan nằm trên lưng An Mộ Ca yếu ớt gật đầu, tiếp theo cô cảm thấy được An Mộ Ca bắt đầu cõng cô chạy hết sức nhanh chóng, chỉ là vừa chạy vừa ngả nghiêng, hệt như tùy thời sẽ ngã nhào.
An Mộ Ca cõng Lạc Khuynh Nhan lảo đảo chạy đến trước mặt du khách.
"Làm ơn giúp chúng tôi."
Sau khi nói xong, cô cũng không để ý phản ứng của những người đó liền nhanh chóng cõng Lạc Khuynh Nhan chạy đến trốn sau một ngôi mộ có thập tự giá rất lớn.
Cô cũng không để ý thấy toàn bộ nhóm du khách kia đều là những phụ nữ xinh đẹp, cô chỉ theo bản năng cầu cứu, bởi vì cô cũng đau đến sắp ngất xỉu, lòng bàn chân sớm đã bị các loại vật bén nhọn đâm rách, chảy máu không ngừng, hoàn toàn không nhận ra mình đã để lại không ít dấu chân máu.
"Chính là các cô ấy."
Một trong số những phụ nữ nói.
"Thẩm tiểu thư vẫn chưa hạ lệnh, tạm thời chào hỏi bọn chúng một chút vậy."
Đội trưởng lính đánh thuê nói.
Vì vậy từng người vóc dáng gợi cảm, phong tình vạn chủng như xuyên quốc tế bước đến đám bảo vệ, xém chút nữa đâm mù mắt bọn chúng, chỉ là trên người chúng còn nhiệm vụ quan trọng, chỉ lễ phép nói còn phải truy tìm phạm nhân, sau đó chuẩn bị tiếp tục truy tìm theo dấu chân máu, nhưng đám phụ nữ kia lại ôm chúng bắt đầu hôn môi, trong lúc nhất thời bọn chúng cũng không biết phải làm sao.
Đợi cho chúng kịp phản ứng, thì sống lưng đã bị họng súng vô cùng cứng rắn chĩa vào, lập tức bị uy hiếp công khai, ai cũng ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ.
"Công tước đại nhân, ở phía trước."
Vốn những người truy tìm các cô lúc này đang chuẩn bị đánh bọc sườn* ở một hướng khác, vừa rồi bọn họ nhận được báo cáo từ những bảo vệ kia, là chạy đường này.
(*) Vây đánh sau lưng hoặc bên hông địch.
Tất Duy Tư bước lên cầu thang, trong tay vẫn cầm chắc bó hoa tươi, con đường này cách mộ Nhan Tri Huyền xa hơn chút, khiến hắn bất giác bắt đầu cau mày.
"Mộ Ca, chân cô có phải cũng bị thương?"
Sau khi Lạc Khuynh Nhan và An Mộ Ca dựa vào thập tự giá rất cao, nơi này đủ để che chắn thân thể các cô, với lại cô cũng chú ý thấy dấu máu lưu lại trên đường cô cùng An Mộ Ca đi.
An Mộ Ca đỏ mắt, cắn chặt răng, nói.
"Ừm, cơ mà không sao đâu, chỉ bị thương ngoài da."
Cô cậy mạnh nói.
Lạc Khuynh Nhan thấy bộ dáng An Mộ Ca không nhịn được sắp khóc, lập tức kiểm tra lòng bàn chân cho cô. Quả nhiên, vớ chân sớm đã rách bươm, còn lòng bàn chân dính máu mịt mù, thê thảm đến không nỡ nhìn, thậm chí còn có mấy cây dằm nhỏ đâm vào chân...
Lạc Khuynh Nhan cẩn thận lấy dằm ra, nhất thời những giọt nước mắt nóng bỏng của An Mộ Ca chảy xuống, không phải chỉ vì đau đớn, còn vì động tác bảo vệ rất cẩn thận của Lạc Khuynh Nhan, khiến cô cảm thấy bị những thứ này không phải đều vô ích, nhưng vừa nghĩ đến các cô sắp phải chia xa thì thấy rất khó chịu, cô không muốn xa Lạc Khuynh Nhan, nhưng không còn cách nào khác...
Bỗng An Mộ Ca ôm lấy Lạc Khuynh Nhan đang vì cô gỡ những thứ kia, ở bên tai thầm thì nói.
"Lạc Khuynh Nhan, nhớ kỹ em, em yêu chị..."
Cô sợ sau khi trở về Lạc Khuynh Nhan sẽ quên cô, mặc dù là nhà cô đã hại cô ấy thành ra như vậy...
Lúc Lạc Khuynh Nhan chuẩn bị nói gì đó để an ủi An Mộ Ca, bỗng nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên, lập tức xoay người cảnh giác nhìn về hướng phát ra tiếng. Nhưng mà, lại không phải người của Tất Duy Tư, cũng không giống du khách, người này là một phụ nữ tóc vàng mặc một chiếc đầm dài tuyệt đẹp, màu sắc tươi đẹp hoàn toàn xa cách với bầu không khí nặng nề bao trùm lên nghĩa trang, hết sức đột ngột toát lên vẻ quỷ dị.
Lạc Khuynh Nhan nhìn vào đôi mắt xanh biếc của nàng (*thình thịch thình thịch* @@), hệt như bị nàng nhìn thấu cả linh hồn vậy, quá mức thâm thúy, như hố đen vũ trụ, hút lấy vạn vật. Chỉ là ánh mắt của nàng lại như muốn đem hai người xé nát, trong cái lạnh lẽo có sát khí mãnh liệt, nhưng đồng thời cũng mang oán hận và nồng đậm đau khổ...
An Mộ Ca và Lạc Khuynh Nhan bị sự xuất hiện đột ngột của cô gái tóc vàng làm cho ù ù cạc cạc, sao một cô gái xa lạ lại dùng ánh mắt như có ngàn lời muốn nói chăm chăm nhìn các cô vậy?
Ngay lúc An Mộ Ca chuẩn bị mở miệng hỏi, cô gái tóc vàng nọ bỗng vén đầm của mình lên, lộ ra bắp đùi thon thả trắng như tuyết, hơn nữa dưới ánh mắt ngạc nhiên của cô lấy bao súng buộc bên trái ném cho cô, sau đó xoay người, đi thẳng một mạch không quay đầu, suốt quá trình không nói câu nào...
An Mộ Ca đưa cánh tay run lẩy bẩy của mình nhặt khẩu súng nằm cạnh chân trái, cô phát hiện toàn bộ khẩu súng đều được chế tạo bằng ngà voi, bao gồm cả đạn, một khẩu súng tinh tế như vậy hẳn không dưới mấy chục ngàn Euro, nàng cứ vậy cho các cô, rốt cuộc nàng là ai?
Còn Lạc Khuynh Nhan cứ trầm tư nhìn xuất thuần về hướng cô gái tóc vàng rời đi, sau đó bỗng dưng cô hoảng loạn đẩy An Mộ Ca, nổi điên đứng dậy, khập khiễng chạy về hướng cô gái tóc vàng vừa đi mất.
--
Uống thuốc trợ tim, tiếp tục theo dõi @@
|
Chương 130 Là chị ấy, nhất định là chị ấy, ngoại trừ chị ấy, còn ai có đôi con ngươi thâm thúy như vậy, cho dù màu mắt không giống, nhưng cô làm sao sẽ nhận nhầm người mình yêu cho được!
Ánh mắt nàng mới nhìn các cô, nhất định đã hiểu lầm rồi. Không được... không thể như vậy được...
Lạc Khuynh Nhan chịu đựng dưới chân truyền đến đau đớn và thân thể mỏi mệt miệt mài truy tìm, nhưng lại không thấy bóng dáng cô gái tóc vàng đâu, phóng xa nhìn gần tất cả đều chỉ có các loại mộ bia không thể đếm hết, chung quanh thỉnh thoảng truyền đến tiếng quạ kêu rất lớn, toát lên sự vắng lặng kinh khủng không gì sánh được.
An Mộ Ca vội vàng đuổi theo bước chân Lạc Khuynh Nhan, cô không hiểu cớ gì Lạc Khuynh Nhan lại hoảng loạn như vậy, cô gái tóc vàng đó là ai?
Lạc Khuynh Nhan đứng tại ngã ba, không biết nên đi hướng nào, rốt cuộc chị ấy đã đi đâu?
An Mộ Ca kéo bước chân nặng nề không ngừng truy tìm bóng dáng Lạc Khuynh Nhan, rốt cuộc phát hiện cô ấy tại ngã ba, lúc này Lạc Khuynh Nhan như một đứa bé đang bối rối, vẻ mặt hốt hoảng do dự không ngừng hết nhìn đông sang nhìn tây, hệt như nét mặt của đứa bé không tìm thấy mẹ, ngờ vực trong lòng dần được sáng tỏ.
Lạc Khuynh Nhan quay đầu.
"Là Hi tỷ tỷ."
Lạc Khuynh Nhan nức nở nói, chị ấy chịu đến tìm mình, mình lại làm chị ấy hiểu lầm.
An Mộ Ca cúi đầu, tận lực che giấu nét mặt của mình.
"Vậy à? Quả thật là chị ta, chị ta quả nhiên vẫn yêu chị."
An Mộ Ca cắn chặt môi dưới, kềm chế nước mắt trong khóe mắt sắp sửa tràn ra.
"Nhưng chị ấy vẫn bỏ đi..."
Lạc Khuynh Nhan rơi lệ, giọt nước mắt chảy dọc theo cằm nhỏ xuống lát đá tảng lạnh lẽo.
Bỗng, An Mộ Ca đưa Lạc Khuynh Nhan khẩu súng vẫn nắm chặt trong tay.
"Đây là vật chị ta cho chị, có lẽ để chị phòng thân, chị nhanh đi đi, nếu trên đường gặp phải người ngăn cản, chỉ cần đừng để bọn chúng bị thương chỗ hiểm, thế lực nhà An Đức Mỗ có thể ém chuyện này xuống được, huống hồ chị cũng ở đó, em muốn phát sinh nổ súng ở đây ông ấy vẫn giải quyết được."
Lạc Khuynh Nhan không chút do dự nhận lấy khẩu súng, có chút nặng, xém nữa cầm không vững, nhưng mà cô vẫn cẩn thận cầm lấy trong tay. Chỉ là, cô cũng không quan sát khẩu súng này dùng ra sao, mà nhẹ nhàng vuốt ve thân súng, giống như trước kia Thẩm Mộng Hi cũng an ủi cô nhẹ nhàng êm ái như vậy.
"Vậy còn cô?"
Lạc Khuynh Nhan ôn nhu nhìn khẩu súng trong tay, cũng không ngẩng đầu lên hỏi.
An Mộ Ca cậy mạnh nói.
"Trở về chứ sao, dù sao đi nữa em cũng là con ruột ông ấy, em sẽ tận lực kéo dài thời gian, chị nhanh đi đi..."
An Mộ Ca thấy Lạc khuynh Nhan chỉ lo ôn nhu với thân súng còn lưu giữ thân nhiệt của Thẩm Mộng Hi, trái tim tựa như rơi vào hố băng vậy...
"Mộ Ca, cảm ơn cô."
Lạc Khuynh Nhan trịnh trọng gật đầu nói cảm ơn An Mộ Ca, sau đó đi về hướng cửa An Mộ Ca chỉ, không quay đầu lại, ngay cả một câu hẹn gặp lại cũng không nói...
An Mộ Ca đứng tại chỗ nhìn bóng Lạc Khuynh Nhan nhỏ xíu dần rồi biến mất, ngắm đến khi hoàn toàn không còn nhìn thấy, bỗng thân thể An Mộ Ca khụy xuống, cô chán nản quỳ ngồi trên đất, mặc cho nước mắt tích lũy trong khóe mắt phá đê mà ra. Cô ấy đối với cô một chút lưu niệm cũng không có, cho dù chỉ quay đầu nhìn một lần thôi lòng cô cũng sẽ khá hơn, nhưng cô ấy vẫn không quay đầu nhìn, ngay cả câu nói bình thường hẹn gặp lại cũng không nói... Nói cách khác, nếu cô trở về, các cô liền rất có thể ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có.
Bỗng, tiếng giày cao gót giẫm lên đất vang lên lần nữa, cô tưởng du khách đột ngột xuất hiện, dùng ống tay áo tùy ý lau chùi khóe mắt, lòng kiêu ngạo không cho phép cô khóc trước người ngoài, cho dù cô đã chật vật đến vậy...
Nhưng, lúc cô ngẩng đầu, lại thấy người phụ nữ tóc vàng váy đỏ quỷ dị, ánh mắt nàng rất quen thuộc, mang nồng đậm oán hận và ác khí, cả gương mặt xinh đẹp đều mờ mịt, ánh mắt hung ác chăm chăm nhìn cô. Ngoại trừ Thẩm Mộng Hi hận cô thấu xương, còn ai biết dùng vẻ mặt như vậy nhìn cô chứ? Chỉ là, lúc này nàng đang chĩa khẩu súng lục vào đầu cô, tựa như tùy thời đều sẽ nổ súng...
An Mộ Ca đối với việc Thẩm Mộng Hi bỗng nhiên xuất hiện không lộ ra chút ngạc nhiên nào.
"Chị không gặp mặt chị ấy à?"
An Mộ Ca hỏi. Quả nhiên Thẩm Mộng Hi sẽ không dễ dàng rời đi.
Khóe miệng Thẩm Mộng Hi bỗng nâng lên độ cong, vô cùng quỷ dị... Nàng sớm đã chuẩn bị ống giảm thanh trên họng súng, còn khóa súng sớm đã kéo xuống, nàng nhẹ nhàng dùng ngón giữa bóp cò, đạn xẹt qua bên tai An Mộ Ca, mấy sợi tóc ngay lập tức rơi xuống đất...
"Chị sẽ không giết tôi, cần gì phải vậy?"
Mặt An Mộ Ca không đổi sắc nói, thật ra trong lòng cô đang không vững vàng, bởi vì thần sắc Thẩm Mộng Hi nhìn qua có chút khác thường.
Thẩm Mộng Hi lắc đầu.
"Tôi chỉ là vui vẻ nhìn hình dáng con mồi giãy giụa trước khi chết thôi, như thế thú vị lắm."
Sau đó Thẩm Mộng Hi lại bóp cò lần nữa, lần này đạn nhắm chính xác vào bắp chân trái An Mộ Ca.
An Mộ Ca kêu đau một tiếng, lần này thật sự không đứng dậy nổi, cô tận lực khắc chế sợ hãi trong nội tâm, giữ thần sắc trấn tĩnh, cho dù cơ thể đã truyền đến đau đớn kịch liệt.
"Muốn giết cứ giết, đây cũng xem như trả mạng cho đứa con của chị."
Nói đến đứa con, nét mặt vốn quỷ dị của Thẩm Mộng Hi hoàn toàn biến mất, thay vào chính là đôi mắt tan rã trống rỗng.
"Không sai, đứa con của tôi, cô quả thật đã nợ một mạng, đứa con của tôi và cô ấy..."
Nói đến đây, hốc mắt Thẩm Mộng Hi đột nhiên đỏ lên, nhưng rất lâu vẫn không có lệ rơi xuống...
"Nhưng mà, bây giờ cô vẫn chưa thể chết, nhà An Đức Mỗ của cô đã thiếu tôi và cô ấy nhiều như vậy, tôi không thể chỉ lấy mỗi mạng cô rồi bỏ qua vậy được."
Thẩm Mộng Hi lộ ra vẻ mặt sát khí nói.
An Mộ Ca ngạc nhiên.
"Chị rốt cuộc muốn sao đây?"
Bỗng Thẩm Mộng Hi thay đổi nét mặt thành quyến rũ, nàng khẽ cười nói.
"Đương nhiên... muốn cha cô theo mẹ cô, sau đó để cả nhà ba người đoàn tụ. Còn gia tộc An Đức Mỗ, ở Pháp không chỉ có mỗi An Đức Mỗ là quý tộc, bá tước Bố Lô Mặc bày tỏ rất có hứng thú tiếp nhận địa bàn của nhà An Đức Mỗ, tôi đã hợp tác với ông ta, thế lực nhà An Đức Mỗ các người sẽ sụt giảm ở Pháp, thậm chí sẽ sụp đổ ấy chứ?" (Chị Thẩm lại khôi phục như trước, mị không thích điều này TT)
Nàng đến Paris sớm đã nghĩ xong đường lui, bằng không một đống người đến Paris như thế chỗ công tước làm sao sẽ không nhận được bất kỳ thông tin nào chứ?
"Huống hồ, lần trước hacker đã trộm được chứng cớ công tước phạm tội kinh tế, mặc dù không đủ để gây chết người, nhưng hẳn sẽ mang đến một trận biến động không nhỏ cho nhà An Đức Mỗ nhỉ?"
"Thẩm Mộng Hi, chị..."
An Mộ Ca rất tức giận, nhưng không có bất kỳ lý do gì để phản bác Thẩm Mộng Hi, bởi ngay từ đầu Thẩm Mộng Hi và nhà An Đức Mỗ không có bất kỳ liên quan nào, cho dù Tất Duy Tư nói Thẩm Mộng Hi đã hại chết mẹ cô, nhưng cái chết của Nhan Tri Huyền trong lòng cô hiểu rõ, sao có thể do Thẩm Mộng Hi được?
Thẩm Mộng Hi không tiếp tục trả lời, mà lại nổ thêm một phát súng, cực kỳ chính xác ngay tại lỗ đạn vốn đã có trên bắp chân An Mộ Ca, An Mộ Ca hoàn toàn đau đớn nằm trên đất, ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có, cả người toát mồ hôi lạnh. Cùng một nơi bị hai phát đạn, loại đau đớn đó cho dù đàn ông từng trải huấn luyện nghiêm ngặt cũng khó mà chịu được, huống hồ An Mộ Ca từ nhỏ được nuôi dưỡng như một công chúa.
"Vốn cây súng kia tôi để lại cho các cô phòng thân, không ngờ cô lại cho cô ấy cầm súng một mình rời đi, nhưng mà cũng tốt, bằng không tôi đối phó cô đã khó khăn rồi."
Thẩm Mộng Hi đạp giày cao gót trên cao nhìn xuống An Mộ Ca đang ngã gục giãy giụa, thưởng thức bộ dạng đau khổ cắn chặt răng tận lực không lên tiếng của cô.
An Mộ Ca không nói thêm câu nào, bây giờ cô đau đã sắp hôn mê bất tỉnh, cả người đã lâm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, nhưng cô vẫn cảm thấy được bắp chân trái truyền đến cảm giác đau đớn nặng nề, hơn nữa cơn đau còn hơn cả hai lần trước, khiến cô tỉnh lại lần nữa. Lần này đạn đã ghim vào trong xương đùi, nếu không chữa trị kịp thời, chân trái của cô có thể sẽ bị tàn phế...
"Biến thái."
An Mộ Ca mắng, nhưng lời nói ra lại mềm nhũn, không có chút khí thế nào.
Thẩm Mộng Hi nghe vậy cúi người, dùng ống giảm thanh đang gắn trên miệng súng nhắm ngay tóc An Mộ Ca.
"Thiết bị giám sát trong nghĩa trang đều đã nằm trong tính toán của bá tước, tôi giết các người ở đây sẽ không có bất kỳ một ai liên quan cả. Tiểu công chúa, cô hiểu rồi chứ?"
Thẩm Mộng Hi chế giễu nói. Đương nhiên cũng không tìm thấy bất kỳ chứng cớ Lạc Khuynh Nhan có mặt trong nghĩa trang, cho dù có người làm chứng nàng cũng nghĩ cách giải quyết được, như vậy Lạc Khuynh Nhan sẽ không bị cuốn vào cuộc phân tranh này...
Ngay lúc này, những lính đánh thuê kia bỗng xuất hiện.
"Thẩm tiểu thư, những tên bảo vệ kia đã bị đánh ngất."
Cảm giác bị côn điện giật cũng không tồi...
Thẩm Mộng Hi thu hồi súng, đứng dậy.
"Vậy còn cô ấy?"
"Chúng tôi đã tiếp vị tiểu thư ấy, cũng sắp đến cửa ra."
Đội trưởng lính đánh thuê nói.
Thẩm Mộng Hi gật đầu tán thưởng.
"Rất tốt, có cho cô ấy mang giày không?"
"Hả?"
Đội trưởng lính đánh thuê ngạc nhiên nhìn Thẩm Mộng Hi, mang giày?
Thẩm Mộng Hi cau mày, sau đó nổ một phát súng về hướng đội trưởng lính đánh thuê đứng, không bắn trúng, nhưng sượt qua mặt cô, thủ pháp cực kỳ chính xác, ngay cả người trải qua trăm ngàn trận chiến như cô cũng không kịp né...
"Cho cô ấy mang giày, không được mang giày cao gót."
Thẩm Mộng Hi lạnh lùng nói.
Đội lính đánh thuê đều ngơ ngác tại chỗ, có người nổi giận, muốn rút súng, nhưng đều bị Thẩm Mộng Hi bỗng nổ súng bắn trúng khẩu súng, không cách nào rút súng kịp, còn họng súng của Thẩm Mộng Hi sớm đã nhắm vào các cô.
"Vẫn chưa rõ sao?"
Thẩm Mộng Hi nhướng mi hỏi. Cho dù lính thuê thì thế nào, người của nàng không chỉ có các cô ấy...
"Thôi được, tôi sẽ phân phó ngay lập tức."
Đội trưởng lính đánh thuê vội vàng ngăn cản các chị em bất mãn đối với Thẩm Mộng Hi, dù sao Thẩm Mộng Hi cũng là người thuê các cô.
"Xử trí người này thế nào?"
Đội trưởng lính đánh thuê chỉ vào An Mộ Ca nửa sống nửa chết trên mặt đất.
Thẩm Mộng Hi khinh thường cúi đầu nhìn người phụ nữ chật vật không chịu nổi nằm trên đất.
"Đưa cô ta theo, chúng ta đi gặp vị công tước được gọi là truyền kỳ."
Thẩm Mộng Hi nói xong, lần nữa tra khẩu súng vào bao đựng.
"Cảm ơn cô."
Lạc Khuynh Nhan nói bằng tiếng Anh.
Người phụ nữ cho cô đôi giày cười nhạt nói.
"Đừng khách khí, tôi cũng là tình thế cấp bách, chỉ là của tôi là giày cao gót, không thể cho cô được."
Cô nhận được mệnh lệnh của đội trưởng, không thể cho Lạc Khuynh Nhan đôi giày của mình, tìm đâu trong nghĩa trang đôi giày cho cổ đây? Mặc dù số giày Lạc Khuynh Nhan nhỏ hơn cô rất nhiều, nhưng tổng vẫn tốt hơn so với chân không.
"Cô ấy đâu rồi?"
Lạc Khuynh Nhan hỏi, cô biết những người phụ nữ này đều là người do Thẩm Mộng Hi sắp xếp.
"Sắp đến cửa ra rồi, sau chuyện này có lẽ cô sẽ được gặp cô ấy."
Những phụ nữ đó qua loa lấy lệ nói.
Lạc Khuynh Nhan gật đầu, mặc dù cô biết các cô ấy chỉ qua loa lấy lệ mình, nhưng cô cũng hiểu có thể Thẩm Mộng Hi không muốn gặp cô, cô lại làm Thẩm Mộng Hi hiểu lầm rồi, nhưng mặc kệ thế nào, trước hết cứ nghe lời đi, sớm muộn gì Thẩm Mộng Hi cũng sẽ gặp cô...
Bỗng nhiên <đùng... đùng... đoàng...> mấy tiếng súng vang lên, vốn quạ đen đậu trên những nhành cây gần bia mộ bị kinh sợ, tất cả đều sải đôi cánh đen bay lên không trung, trong lúc vỗ cánh vô tình lưu lại những sợi lông vũ màu đen...
Trong nháy mắt, những người phụ nữ đi cùng thậm chí người lúc nãy nói chuyện với Lạc Khuynh Nhan đều ngã xuống đất, trên đất còn vương lại những bãi máu tươi, còn giữa chân mày các cô cũng lộ ra những cái lỗ không lớn không nhỏ, hơn nữa vẫn giữ nguyên bộ dạng trước khi chết, mắt không nhắm lại...
Lạc Khuynh Nhan đứng ngẩn tại chỗ, nhìn chăm chăm người phụ nữ nằm chết đôi mắt không nhắm bên cạnh chân mình, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh tượng giết người, ngay trước mắt, gần trong gang tấc, chết gần như thế, mới vừa rồi cô còn cảm thấy được viên đạn sượt qua vai, bắn trúng người phụ nữ phía sau...
"Lạc tiểu thư, chạy trốn là không đúng rồi, công tước đại nhân sẽ không cho phép."
Một giọng nói quen thuộc bỗng từ sau cây thập tự truyền đến, sau đó Lộ Dịch Tư cầm cây súng bắn tỉa từ sau đi ra, tiếp theo hắn tháo vỏ đạn đã bắn khỏi cây súng, rút khẩu súng lục bên hông nhắm vào Lạc Khuynh Nhan.
--
Sóng gió trong phần 2 có góp một phần từ sự cố chấp của An An đối với Lạc Khuynh Nhan -_- , mị không thích điều nài, hoàn toàn không -_-.
Nhân tiện, hình như dòng họ Bố Lô Mặc có liên quan ngự tỷ của An An, chi tiết qua phần 2 mới biết được rõ ràng.
--
Hum nay, mị làm cái sưu tập tên họ tiếng nước ngoài của các nhân vật đọc ở cả hai cách, sắp hết rồi nên làm cái nì cho mí bạn xem cho vui. Chương trình cuối phin :">~
Nhà An An :
- Tất Duy Tư An Đức Mỗ - Davis Andrew, hoặc Bevis Andrew (mị không biết cái nào hết )
- Á Ma Tư An Đức Mỗ - Amos Andrew
- Ngả Luân An Đức Mỗ - Ellen Andrew, hoặc Alan Andrew
- Lộ Dịch Tư - Louis (có cách gọi khác Luis), hoặc Lewis
- Mạc Ni Ca - Monica
Khác :
- Chu Lị - Julie
- Ái Lan - Allan, hoặc Elani
- Bố Lô Mặc - Blume, hoặc Bloomer
- Mỹ Đỗ Sa - Medusa
- Aurora
- Candy
- Michelle (3 cái tên không thấy phiên trong văn)
P/S : Sót ai nói mị nhé~ , tên đất nước, nơi chốn địa danh, .v.v... nếu các bạn muốn đọc, comment bên dưới chương sau mình làm. Goodnight~
|
Chương 131 "Công tước đại nhân, có khác thường, nhóm bảo vệ không một ai trả lời."
Vệ sĩ bên cạnh cảnh giác nói.
Tất Duy Tư siết chặt bó hoa tươi trong tay, nhàn nhạt nói.
"Vẫn phải tìm ra Ngả Luân hai người."
"Rõ."
Nhóm người lập tức thay đổi đội hình, vây lấy Tất Duy Tư an toàn trong lòng.
Chỉ là chưa đến 5 phút, bọn họ đứng giữa một hàng bia mộ, nhìn thấy một nhóm các cô gái vóc người nóng bỏng, cầm đầu lại là một phụ nữ xinh đẹp rung động lòng người, mặc một chiếc đầm dài màu đỏ tươi, những lọn tóc vàng nhẹ nhàng múa may trong gió. Nhưng cái cảnh làm cho đàn ông kích động sôi sục này lại không xuất hiện trên bờ cát nóng bỏng, mà xuất hiện dưới bầu trong khí nặng nề bao trùm lên nghĩa trang, các cô có lối ăn mặc khoe khoang cực kỳ không hợp với bối cảnh.
Vệ sĩ được huấn luyện nghiêm khắc, cũng không nhìn lâu, cho dù có vài người đẹp không ngừng liếc mắt đưa tình với chúng, chúng cũng như không nhìn thấy, bởi trong nghĩa trang nếu phát sinh cảnh ướt át, chẳng phải quá mức quỷ dị sao...
Khi băng qua bia mộ dần dần đến gần các người đẹp, cầm đầu vệ sĩ bỗng giống như nhìn thấy thứ gì, đột nhiên hô to.
"Bảo vệ công tước đại nhân."
Nói xong, bọn họ che chở Tất Duy Tư lui về sau vài bước, sau đó rút súng nhắm về hướng những người phụ nữ.
"Xảy ra chuyện gì?"
Tất Duy Tư hỏi, hắn cũng không nhận ra đám phụ nữ kia.
"Nhóm phụ nữ đó mỗi bước đi, đều lưu lại vài vệt máu..."
Cầm đầu vệ sĩ nói.
Còn nhóm người đẹp lúc thấy vệ sĩ Tất Duy Tư bắt đầu rút súng, một chút nét mặt kinh hoảng cũng không có, chỉ là các cô đều dừng bước, ai ai cũng phong tình vạn chủng nhìn bọn chúng, trừ cô gái tóc vàng...
"Các cô là ai?"
Tất Duy Tư thấy song phương đều giằng co, mặc dù chưa rõ ràng đối phương là người phương nào, nhưng hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, lớn tiếng hỏi.
Còn những người đẹp vẫn không nói chuyện, ai cũng lộ ra nụ cười quyến rũ nhìn bọn chúng, cho đến khi cô gái tóc vàng cầm đầu làm ánh mắt nhắc nhở, các cô mới chậm rãi đưa từ sau lên một người phụ nữ tóc tai rối bời, quần áo dính bẩn, đầu cúi thấp không thấy rõ gương mặt.
"Ngả Luân?"
Tất Duy Tư bất giác kêu lên, hắn chắc chắn đó là con gái hắn, y phục của cô gái, màu tóc của cô gái...
Thẩm Mộng Hi nhìn nét mặt Tất Duy Tư có chút hốt hoảng, khóe miệng nâng lên nụ cười nghiền ngẫm, nàng bước đến dùng ngón tay thon thả như cành liễu nâng cằm An Mộ Ca, để Tất Duy Tư thấy rõ là ai.
"Công tước, ông nhận được đây là ai chứ?"
Tất Duy Tư cau mày, hắn khắc chế xúc động muốn xông lên cứu An Mộ Ca.
"Đương nhiên, đây là con gái tôi."
Thần sắc Tất Duy Tư khôi phục trấn định, lạnh nhạt nói.
Thẩm Mộng Hi tỏ ý cho hai người đỡ An Mộ Ca đưa thân thể cô ra, để Tất Duy Tư thấy toàn diện hơn một chút, lúc này Tất Duy Tư mới thấy trên bắp chân trái An Mộ Ca vết máu loang lổ, màu đỏ tươi tràn ra từ chỗ vết thương vớ rách tơi tả, còn vết máu mà thuộc hạ hắn đã nhìn thấy là của An Mộ Ca lưu lại. Lúc này An Mộ Ca đã rơi vào hôn mê, trên mặt vẫn còn nước mắt, nhìn qua cực kỳ thê thảm...
"Các cô rốt cuộc là ai, muốn cái gì?"
Tất Duy Tư ẩn ẩn tức giận nói, con gái hắn cưng chiều như công chúa lại bị lăng nhục tàn bạo như vậy, hắn nhất định phải băm thây đám phụ nữ này.
Thẩm Mộng Hi không để ý Tất Duy Tư, nàng chỉ trầm tư suy nghĩ nhìn An Mộ Ca vẫn hôn mê bất tỉnh thân thể bị nâng lên, bỗng nàng cười quỷ mị, chỉ là trong chớp mắt nụ cười đó, giày cao gót của nàng hung hăng đá trúng vết thương trên bắp chân trái An Mộ Ca, nhất thời An Mộ Ca thống khổ lên tiếng, thần trí bị cơn đau đớn làm cho tỉnh táo, trong mê mang giãy giụa mở mắt.
"Á~"
Lại một cước, cổ họng An Mộ Ca tràn ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng thân thể vẫn bị người cứng rắn nâng lên, ngay cả một chút cảm giác an toàn cũng không có, khiến cô thống khổ cùng cực không thể chịu được...
"Đủ rồi, rốt cuộc các cô muốn sao?"
Tất Duy Tư giận dữ hét lên, hoàn toàn mất đi phong độ lịch lãm bình thường.
Thẩm Mộng Hi dùng ánh mắt thưởng thức nhìn nét mặt đau đớn cắn chặt hàm của An Mộ Ca.
"Sao hả? Thẩm Mộng Hi tôi muốn sao, công tước sao lại không biết vậy?"
Thẩm Mộng Hi nâng lên nụ cười giễu cợt nhìn Tất Duy Tư ngạc nhiên.
Đôi mắt Tất Duy Tư trầm xuống.
"Cô là Thẩm Mộng Hi?"
Diện mạo không giống, nhưng thủ đoạn độc ác đúng là chỉ Thẩm Mộng Hi mới có...
"Có vấn đề à?"
Thẩm Mộng Hi nhướng mi hỏi.
"Nếu cô là Thẩm Mộng Hi, vậy nhất định phải chết tại đây."
Mặt Tất Duy Tư lộ vẻ hung ác, siết chặt bó hoa trong tay.
"Vậy sao? Những lời này, ông nên nói với chính mình mới đúng."
Thẩm Mộng Hi cho người thả An Mộ Ca, An Mộ Ca mất đi chống đỡ, như một vũng bùn mềm oặt ngã xuống đất, Thẩm Mộng Hi rút súng chĩa mũi hướng vào đầu An Mộ Ca. Còn lính đánh thuê lúc này cũng rút súng, tập thể nhắm vào nhóm người Tất Duy Tư đối diện, còn đội trưởng lính đánh thuê nhận được chỉ thị Thẩm Mộng Hi, cuối cùng họng súng cũng nhắm vào An Mộ Ca, nếu Tất Duy Tư phản kháng, ít nhất nàng phải giết được kẻ mà nàng thống hận.
"Cô cảm thấy tôi sẽ thỏa hiệp?"
Tất Duy Tư cười như không cười nhìn Thẩm Mộng Hi.
Thẩm Mộng Hi có chút không đoán được Tất Duy Tư, mới vừa rồi còn bộ dáng lo lắng, sao sau khi biết thân phận của nàng, hắn lại trấn định như vậy, còn muốn đối phó mình, đối với hắn An Đức Mỗ có bị giết hay không đã không còn quan trọng sao?
"Thật đáng buồn, cha cô dường như quan tâm làm sao để giết tôi hơn..."
Thẩm Mộng Hi cúi đầu nhìn An Mộ Ca nằm dưới đất, giả vờ đồng cảm nói.
Ngoại trừ từ lúc bắt đầu rên đau, An Mộ Ca không có bất kỳ âm thanh nào khác, thậm chí cả đầu cô cũng không ngẩng, ngoại trừ nhắm chặt mắt nằm trên mặt đất, không còn bất kỳ động tác nào khác, mặc cho Thẩm Mộng Hi châm chọc.
"Đã như vậy, cô cũng hết chỗ dùng rồi, đi gặp Nhan Tri Huyền đi, thuận tiện hỏi bà ta giúp tôi tại sao lại gài bẫy tôi..."
Thẩm Mộng Hi thấy Tất Duy Tư chỉ mặt lạnh nhìn tất cả mọi chuyện, giả vờ chuẩn bị bóp cò.
"Đừng mà."
Trong tích tắc ngay lúc Thẩm Mộng Hi chuẩn bị bóp cò, Tất Duy Tư lên tiếng cản lại.
"Đừng thế nào? Đừng thế này?"
Thẩm Mộng Hi bóp cò, đạn sượt qua mặt An Mộ Ca bắn lên mặt đất...
Rốt cuộc Tất Duy Tư lộ vẻ mặt khẩn trương, tiến lên một bước.
"Đừng tổn thương con bé nữa, cô muốn gì thì cứ chĩa vào tôi."
Lúc này tim hắn đau như cắt, đau đớn không thôi, hắn chưa bao giờ để Ngả Luân bị thương, nhưng Ngả Luân lại chỉ còn nửa cái mạng nằm ở đó, tùy thời có thể mất mạng, hắn không thể đóng kịch được nữa, cho dù không thể giết được Thẩm Mộng Hi, hắn cũng phải giữ được Ngả Luân, bảo vệ cốt nhục của hắn và Monica.
Tất Duy Tư đẩy vòng bảo vệ ra, còn vệ sĩ bên cạnh hắn lại khẩn trương không ngừng, tùy thời chuẩn bị xông lên dùng thân thể bảo vệ an toàn cho Tất Duy Tư...
"Quỳ xuống."
Thẩm Mộng Hi ra lệnh.
Tất Duy Tư tức giận vô cùng, cơ mặt căng thẳng, không nghi ngờ gì Thẩm Mộng Hi đang vũ nhục hắn, trong lúc nhất thời hắn giằng co tại chỗ với Thẩm Mộng Hi.
"Đúng là không dạy dỗ thêm không được..."
Thẩm Mộng Hi tiếc nuối lắc đầu, sau đó hung hăng giẫm mũi giày cao gót nhỏ lên vết thương của An Mộ Ca...
"A~ đừng..."
An Mộ Ca đau sắp nghẹt thở, cảm giác đau đớn mãnh liệt không cho cô hôn mê, cũng không thể chết đi, như luẩn quẩn trong địa ngục trần gian vậy.
Tất Duy Tư nặng nề quỳ trên mặt đất lạnh lẽo, nhưng ánh mắt thống hận không xong muốn xé nát Thẩm Mộng Hi, còn bó hoa tươi hắn cũng đặt bên cạnh đất.
Thẩm Mộng Hi dời chân trên người An Mộ Ca xuống, nàng dùng ánh mắt khen ngợi nhìn Tất Duy Tư quỳ trên đất.
"Đây chính là nhân vật truyền kỳ của Pháp, nhưng vẫn quỳ gối trước mặt Thẩm Mộng Hi tôi."
Thẩm Mộng Hi không nể mặt cười nhạo nói.
"Cô muốn đối phó tôi thế nào cũng được, nhưng xin hãy tha cho Ngả Luân, con bé cuối cùng là vô tội."
Tất Duy Tư nói với vẻ cầu khẩn, cho dù giọng vẫn mang kiêu ngạo...
<đoàng...>
Thẩm Mộng Hi không chút báo trước nhắm bắn một phát vào đùi Tất Duy Tư, khiến Tất Duy Tư vì đau đớn mà mất đi chống đỡ té lên mặt đất, giống An Mộ Ca vậy.
Còn vệ sĩ Tất Duy Tư cũng nổi giận, chuẩn bị nổ súng bắn Thẩm Mộng Hi, nhưng bị Tất Duy Tư cản lại, nếu bọn chúng nổ súng, vậy Ngả Luân chết là điều không thể nghi ngờ...
"Game over, tôi chơi đã rồi, ông cũng nên lên đường rồi."
Thẩm Mộng Hi là người thông minh, mặc dù nàng còn muốn hành hạ cha con Tất Duy Tư, để cho bọn họ cũng nếm thử mùi vị đau đớn mấy ngày qua nàng phải nếm trải, nhưng thời gian càng lâu càng bất lợi cho nàng, nàng tận lực để người của bá tước đưa du khách rời khỏi đây, để nàng yên tâm hành động. Huống hồ nàng còn muốn biết thương thế của Lạc Khuynh Nhan, lúc mới thấy cô, dường như rất chật vật, chân cũng bị thương, khiến nàng bận tâm không thôi.
"Thẩm Mộng Hi, đừng, đừng giết ông ấy, xin chị..."
Ngay lúc Thẩm Mộng Hi nhắm ngay đầu Tất Duy Tư, lúc sắp bóp cò, bỗng nhiên An Mộ Ca nắm lấy cổ chân Thẩm Mộng Hi cầu xin nói.
Thẩm Mộng Hi chán ghét hất văng khí lực ôm lấy chân nàng cuối cùng của An Mộ Ca.
"Cô không có tư cách xin tôi."
Vừa nói, nàng vừa chuẩn bị nổ súng bắn Tất Duy Tư.
"Có muốn biết tại sao Monica lại gài bẫy cô không?"
Bỗng nhiên Tất Duy Tư lên tiếng, giọng nói mang theo nồng nặc dụ dỗ.
Ngón tay sắp bóp cò của Thẩm Mộng Hi ngừng một lát, đến tận bây giờ vấn đề này vẫn là vấn đề nàng muốn biết nhất, nàng và Nhan Tri Huyền không thù không oán, thậm chí ngay cả đồng thời xuất hiện cũng không có, tại sao Nhan Tri Huyền lại hết lần này đến lần khác nghĩ đủ trăm phương ngàn kế hãm hại nàng, rốt cuộc vì điều gì?
"Chuyện này là sao?"
Lãnh Tâm Du sắp đến lối ra nghĩa trang gần một ngôi mộ vắng vẻ, nhìn thấy xác phụ nữ nằm ngổn ngang, mỗi người đều một phát đoạt mạng, cách thi thể không xa còn có một đôi cao gót và một cây súng bắn tỉa không đạn, gần bụi cỏ có dấu chân lộn xộn, độ nông sâu không giống nhau, cho thấy rõ từng có dấu vết giằng co...
"Tôi không đi, không đi đâu..."
Julie nhìn thi thể trên đất, chân sợ đến mềm nhũn, hoảng sợ kêu khóc bằng tiếng mẹ đẻ.
Lãnh Tâm Du tỏ ý cho người đàn ông bên cạnh chế ngự Julie, cô nói bằng tiếng Anh uy hiếp Julie.
"Mặc dù tôi không hiểu cô nói gì, nhưng bây giờ không thể lùi bước nữa rồi, bằng không cô đành phải ngủ lại với các cô ấy tại đây."
Mặt Lãnh Tâm Du lạnh lại, mặc dù không có sát ý mãnh liệt, nhưng vẫn dọa Julie sợ, cô hoảng loạn mở to mắt nhìn Lãnh Tâm Du tuổi chỉ mới chừng học sinh cấp 3.
Lãnh Tâm Du phụ trách nhiệm vụ đưa Lạc Khuynh Nhan về nước, thậm chí cả giấy chứng nhận giả cho Lạc Khuynh Nhan cô cũng chuẩn bị xong, bá tước Bố Lô Mặc phụ trách giải quyết xong xuôi, còn Julie Thẩm Mộng Hi sắp xếp bên cạnh để trên đường giải thích chân tướng sự việc năm đó cho Lạc Khuynh Nhan, tận lực trước khi Lạc Khuynh Nhan về nước nói cho rõ mọi chuyện, sau đó nàng sẽ từ từ tiễn Julie lên đường, đối với Thẩm Mộng Hi Julie chính là một cái gai, cho nên càng sớm nhổ càng tốt...
"Thẩm đại tiểu thư, bộ dáng này của cô quả thật rất xinh đẹp, chỉ tiếc sát khí quá nặng, không hề tương xứng với khuôn mặt đẹp đẽ đó."
Ngay lúc Thẩm Mộng Hi ngẩn người, cách không xa sau lưng Tất Duy Tư từ bậc thang truyền đến giọng nói tiếng Trung phát âm không được tự nhiên nàng nghe có chút quen thuộc.
Song phương đều hoài nghi nhìn về bậc thang, tiếng giày da nặng nề vang lên, tiếp theo liền thấy Lộ Dich Tư vác một người phụ nữ bọn họ đều biết là ai từng bước tiến vào phạm vi tầm mắt của bọn họ.
"Lạc Khuynh Nhan?"
Thẩm Mộng Hi tròn vo hai mắt, khủng hoảng nhìn người phụ nữ Lộ Dịch Tư vác trên vai, càng khiến nàng để ý chính là Lộ Dịch Tư một tay vác Lạc Khuynh Nhan, một tay chĩa súng vào thái dương Lạc Khuynh Nhan.
"Lộ Dịch Tư, làm sao cậu đến được đây?"
Tất Duy Tư nhớ rõ không sắp xếp Lộ Dịch Tư đến đây, mà sắp xếp cho hắn chuyện quan trọng hơn, nhưng lần này Lộ Dịch Tư lại cãi lệnh hắn đến đây.
"Công tước đại nhân, tôi nhận được tin tức khẩn cấp từ người ngài sắp đặt bên cạnh bá tước Bố Lô Mặc, cho nên lập tức chạy đến đây, tôi xin lỗi, đã cãi mệnh lệnh của ngài."
Lộ Dịch Tư rất cung kính nói với Tất Duy Tư.
Trong lòng Thẩm Mộng Hi mắng bá tước Bố Lô Mặc trăm ngàn lần, chẳng trách ông ta không địch lại nhà An Đức Mỗ, thì ra có nội gian, nhưng còn may tin tức nội gian truyền đến đã muộn, nhưng tình huống bây giờ cũng không khá hơn tí nào, thậm chí có thể nói là tệ hại.
Thẩm Mộng Hi lo lắng nhìn chăm chăm Lạc Khuynh Nhan bị Lộ Dịch Tư vác trên vai, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt nhìn qua vô cùng tái nhợt, bây giờ nàng hận không thể xông qua đoạt lại Lạc Khuynh Nhan, kiểm tra xem thương thế của cô ấy ra sao?
--
Mí chương hành động cuối cùng bạo lực thiệt :'(
|
Chương 132 Từ lúc Lộ Dịch Tư xuất hiện Tất Duy Tư liền được vệ sĩ ở sau đỡ dậy, khó khăn tự đứng, nhưng khóe miệng hắn lại dấy lên nụ cười thắng lợi, bởi vì...
"Đại tiểu thư, toàn bộ lính đánh thuê phụ trách Lạc tiểu thư đã bị một phát súng đoạt mạng."
Lúc này, tai nghe trong tai Thẩm Mộng Hi truyền đến báo cáo của Lãnh Tâm Du.
Gương mặt yêu mị của Thẩm Mộng Hi lúc này hiện đầy vẻ lo lắng và mờ mịt, lại để sót Lộ Dịch Tư, đáng hận, cuối cùng vẫn làm Lạc Khuynh Nhan bị cuốn vào.
"Hahaha~ Thẩm Mộng Hi, sai một bước, thua cả ván cờ."
Tất Duy Tư cười nói, gương mặt Thẩm Mộng Hi đã cố hết sức che giấu sự lo lắng dành cho Lạc Khuynh Nhan, nhưng nàng vẫn còn yêu Lạc Khuynh Nhan sâu sắc như ngày nào, làm sao có thể tùy tiện là có thể che giấu được?
Đôi mắt Thẩm Mộng Hi híp lại, sau đó chế giễu nói.
"Vậy sao? Ông cho rằng tôi thật lòng lo cho cô ấy?"
Vừa nói, Thẩm Mộng Hi vừa xốc An Mộ Ca nằm dưới đất lên, chĩa súng vào thái dương cô nói, đối với Tất Duy Tư làm hành động kéo chốt súng .
Tất Duy Tư nét mặt tiếc nuối lắc đầu.
"Vậy à?"
Sau đó hắn rút súng bên hông vệ sĩ, không chút báo trước nổ súng bắn Lạc Khuynh Nhan.
<đoàng...>
Đạn xuyên qua tóc Lạc Khuynh Nhan, cũng sượt qua bả vai Lộ Dịch Tư, nhưng không làm ai trong bọn họ bị thương, chỉ mang lại mùi thuốc súng gay nồng.
Hô hấp và trái tim Thẩm Mộng Hi đồng loạt chậm lại, thân thể lay động, xém chút nữa ngã xuống, còn An Mộ Ca mất đi chống đỡ, nặng nề ngã vật xuống đất trong phút chốc, tạm thời rơi vào hôn mê.
Thấy An Mộ Ca ngã xuống, trái tim Tất Duy Tư đau thắt.
"Nếu cô đã không để ý cô ta, còn Ngả Luân lại bị cô biến thành như vậy, nếu đã vậy, trên người Ngả Luân có bao nhiêu vết thương, Lạc Khuynh Nhan phải chịu gấp mười lần số vết thương ấy."
Tất Duy Tư cười nói, giọng điệu cuồng ngạo, ánh mắt ác khí nhìn Lạc Khuynh Nhan đang hôn mê trên bả vai Tất Duy Tư. Sau đó hắn vén những sợi tóc rối bời của Lạc Khuynh Nhan, nâng đầu Lạc Khuynh Nhan dậy, để Thẩm Mộng Hi nhìn rõ. Lúc này Thẩm Mộng Hi mới phát hiện hai gò má Lạc Khuynh Nhan mang đầy những dấu ngón tay đỏ lửng, khóe miệng còn lưu vệt máu, rõ ràng đã bị bàn tay mạnh mẽ chụp lên mới bị bất tỉnh, còn người xuống tay không thể nghi ngờ là Lộ Dịch Tư...
"Ái chà... thật đáng thương, nhưng Ngả Luân của tôi càng đáng thương hơn, vậy nên, tạm thời ủy khuất cô vậy..."
Tất Duy Tư khẽ vuốt ve gò má Lạc Khuynh Nhan, êm ái như vuốt ve bảo vật, nhưng đối với Thẩm Mộng Hi chỉ đơn giản hắn đang vũ nhục Lạc Khuynh Nhan.
"Đủ rồi, trao đổi con tin."
Thẩm Mộng Hi hô lên, nàng không cách nào tha thứ được việc Lạc Khuynh Nhan bị người khác vuốt ve, còn ý đồ của Tất Duy Tư không chỉ vuốt ve đơn giản như vậy.
Tất Duy Tư giơ ngón trỏ lên lắc lắc với Thẩm Mộng Hi, tỏ ý không đồng ý.
"Trao đổi con tin cũng được, nhưng trên người Ngả Luân đã bị nhiều vết thương không thể cứ tính như vậy là xong, trên người Lạc Khuynh Nhan nhất định cũng phải như Ngả Luân mới được."
Sau đó hắn tỏ ý vệ sĩ đưa dao găm cho hắn, nhận lấy dao găm, hắn ném khẩu súng cho vệ sĩ, sau đó dùng mũi dao sắc bén lay lay vài cái trên mặt Lạc Khuynh Nhan, tiếp theo một lọn tóc của Lạc Khuynh Nhan bị gọt mất, rơi xuống lòng bàn tay Tất Duy Tư.
"Ngả Luân bị thương trên đùi, cô cũng phải bị thương trên đùi."
Tất Duy Tư nói xong, liền chuẩn bị dùng mũi dao đâm vào đùi Lạc Khuynh Nhan.
"Không!"
Thẩm Mộng Hi hét lên.
"Ông rốt cuộc muốn sao?"
Nàng cơ hồ nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Tất Duy Tư dừng động tác, tiếp theo dùng ánh mắt chất vấn nhìn Thẩm Mộng Hi, sau đó nhìn về phía An Mộ Ca đã bất tỉnh trên đất, tỏ ý Thẩm Mộng Hi đưa An Mộ Ca qua.
Thẩm Mộng Hi hầu như không còn lựa chọn, lập tức cho lính đánh thuê nâng An Mộ Ca lên.
"Vậy ông cũng phải thả người."
Thẩm Mộng Hi nói.
"Vậy thì cô ta nhất định phải như Ngả Luân."
Bỗng ánh mắt Tất Duy Tư biến thành hung ác, sau đó lấy lưỡi dao trong tay hắn rạch đứt da thịt trên cổ Lạc Khuynh Nhan, không sâu mấy, chỉ vừa rách da, nhưng máu tươi vẫn từ chỗ vết thương nho nhỏ chảy ra, nhuốm ướt áo sơ mi trắng của Lộ Dịch Tư...
"Đừng mà."
Tiếng Thẩm Mộng Hi mang theo nức nở, sau đó nàng dùng thanh âm run rẩy ra lệnh cho lính đánh thuê mang An Mộ Ca qua.
Đội trưởng lính đánh thuê vốn nghi ngờ Lạc Khuynh Nhan bị Lộ Dịch Tư bắt, suy đoán kỳ này chị em có thể đã gặp phải bất trắc, nhưng bây giờ Thẩm Mộng Hi đưa con chủ bài duy nhất cho Tất Duy Tư, đây không phải đang tự tìm đường chết sao?
"Thẩm tiểu thư, như vậy không được thỏa đáng."
Cô khuyên giải nói.
"Đưa qua, nếu ai ngăn cản, tôi giết kẻ đó!"
Thẩm Mộng Hi liền chĩa mũi súng vào trán đội trưởng lính đánh thuê, ánh mắt nổi điên khiến những lính đánh thuê còn lại đều kinh hãi, các cô có loại dự cảm, lần hợp tác này với Thẩm Mộng Hi không thể nghi ngờ là lột da hổ. Nhưng lính đánh thuê không thể bán đứng chủ thuê, cho nên cô vẫn nhịn xuống nghe theo mệnh lệnh của Thẩm Mộng Hi.
Phái hai người đưa An Mộ Ca đã hôn mê qua cho Tất Duy Tư, còn Tất Duy Tư cũng phái hai vệ sĩ qua tiếp ứng, bầu không khí rơi vào yên tĩnh quỷ dị, chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc trong gió và tiếng bước chân của người tiếp ứng.
<đoàng...>
Tiếng nổ súng lại vang lên, tiếng nổ này đã phá vỡ bầu không khí yên tĩnh mà quỷ dị, cũng cắm vào thái dương Lộ Dịch Tư...
Chỉ thấy thái dương Lộ Dịch Tư bỗng tràn ra máu, dường như đã cắm sâu vào não, máu tươi cực kỳ đậm đặc phọt ra trên mặt Lạc Khuynh Nhan, tiếp theo thân thể hắn mất hết khí lực, nghiêng một cái, sắp ngã xuống đất, thậm chí ngón tay trên cò súng cũng không kịp bóp...
Tất Duy Tư thấy vậy, vội vàng đỡ lấy Lạc Khuynh Nhan tuột xuống trên vai hắn, ôm cô thật chặt vào ngực, dùng dao găm kề trên cổ ngọc đang tràn ra máu tươi, tiếp theo lùi về sau bức tường người, phòng ngừa kẻ nọ lại nổ súng.
Còn thân thể Lộ Dịch Tư cũng nhanh chóng ngã xuống, hướng hắn ngã có một hàng rào của nghĩa trang, hàng rào bằng gỗ, nhưng do lâu năm không sửa sang, không chịu nổi sức nặng của Lộ Dịch Tư vỡ tan tành, sau đó giống như mở ra một cái lỗ bự, thân thể Lộ Dịch Tư lăn xuống, mặc dù trước mặt là cỏ ướt mềm, nhưng cũng có kha khá bia mộ, mà Lộ Dịch Tư đã chết tốc độ lăn không có cách khống chế, nhất thời sau đầu đâm vào đầu nhọn của một bia mộ, não theo chỗ vết thương phọt ra không ngừng. Còn thân thể hắn vẫn không ngừng lăn, dọc theo đường lăn đều là màu đỏ của máu và chất não đậm đặc... (hy vọng không ai đang vừa ăn cơm vừa đọc chỗ này :)))
"Ra đây, bằng không tôi giết chết cô ta ngay lập tức!"
Tất Duy Tư trơ mắt nhìn thi thể Lộ Dịch Tư sau khi chết bị nát thê thảm không nỡ nhìn, hốc mắt ươn ướt có chút đỏ, dù sao Lộ Dịch Tư trung thành theo hắn đã hai mấy năm, công lao khổ lao nhiều đếm không xuể, lại bị giết như vậy trước mắt hắn...
Song phương trao đổi con tin cũng cứng ngắc ở chính giữa, sau khi lính đánh thuê nghe tiếng súng, liền rút súng ngắm ngay An Mộ Ca, còn tiếp ứng Tất Duy Tư phái đi cũng chỉ đành rút súng ngắm ứng phó.
"Ra đây!"
Tất Duy Tư nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo mũi dao đâm một phần vào cổ Lạc Khuynh Nhan, còn vết thương Lạc Khuynh Nhan bị tổn thương ngày càng nghiêm trọng, máu tươi càng chảy ra mãnh liệt, như đang thoát ra khỏi thân thể cô vậy.
Còn Lạc Khuynh Nhan chỉ khẽ rên một tiếng, bày tỏ đau đớn, mi mắt nhắm nghiền giật giật, như đang nói mớ...
Lệ trong hốc mắt Thẩm Mộng Hi xông ra, mũi dao kia như không phải đâm vào cổ Lạc Khuynh Nhan, mà là trái tim nàng.
"Đừng mà, tôi xin ông, đừng tổn thương em ấy."
Thẩm Mộng Hi dùng giọng điệu cầu xin nói với Tất Duy Tư, tư thái càng cúi thấp...
"Gọi tên kia bước ra, đưa Ngả Luân qua đây, bằng không, tôi không bảo đảm khí quản cô ta sẽ không bị cắt đứt..."
Tất Duy Tư hướng vết thương của Lạc Khuynh Nhan khoa tay múa chân, mỗi một động tác đều làm trái tim Thẩm Mộng Hi kinh hãi.
"Lãnh Tâm Du, ra đây, ai cho cô tự tung tự tác!"
Thẩm Mộng Hi gào to.
Lúc này, Lãnh Tâm Du nhếch môi bước ra từ bia mộ cách thi thể Lộ Dịch Tư không xa, cô cầm súng bắn tỉa trên tay, vẻ mặt quật cường nhìn đám người đứng trước Thẩm Mộng Hi, còn vệ sĩ tiếp ứng Tất Duy Tư phái đi cũng đưa An Mộ Ca đang hôn mê trở lại bên người Tất Duy Tư...
Mà sau lưng Lãnh Tâm Du, những người theo cô cũng từ chỗ tối bước ra, trong đó cũng bao gồm Julie do Lãnh Tâm Du mang tới.
Tất Duy Tư đơn giản cho người kiểm tra vết thương An Mộ Ca, phát hiện trên bắp chân trái là nghiêm trọng nhất, lại trúng ba phát súng, phải lập tức đi bệnh viện, nếu không sẽ bị tàn phế, nhưng bây giờ khắp nơi đều là người của Thẩm Mộng Hi, hắn cũng không thể tùy tiện cho người đưa An Mộ Ca đi bệnh viện, bây giờ đặt cược duy nhất của hắn chính là Lạc Khuynh Nhan đang nằm trong ngực.
"Julie?"
Tất Duy Tư lanh mắt, lập tức liền chú ý thấy Julie đang run lẩy bẩy nấp sau lưng Lãnh Tâm Du.
Julie thấy Tất Duy Tư chú ý đến cô, thân thể càng run rẩy lợi hại, hận không thể rút cả người vào đó.
"Thì ra vẫn chưa chết, hừm..."
Tất Duy Tư hừ nhẹ nói, tin tức bên Đức cho hay, chiếc xe Julie ngồi quả thật đã xảy ra tai nạn, trên xe có thi thể, còn tài xế không rõ tung tích, có lẽ nhận tiền xong đã bỏ trốn, không ngờ người chết lại không phải Julie...
"Ông đã giết cha mẹ em ấy, chẳng lẽ còn muốn giết luôn em ấy?"
Thẩm Mộng Hi hỏi, nàng chặt chẽ che miệng, kềm chế đau đớn trong lòng.
"Tôi không muốn giết cô ta, cho nên cô đừng có ép tôi."
Tất Duy Tư không chối bỏ, nhưng hắn lại không để ý thấy Lạc Khuynh Nhan trong ngực hắn nhíu chặt đôi lông mi rậm một cái...
Lúc này, bỗng nhiên An Mộ Ca tỉnh lại trên lưng vệ sĩ, có thể do đau đớn, cũng có thể do trong lòng không yên, khiến cô mở mắt ra, mặc dù tình cảnh của cô đang an toàn, nhưng khắp người Lạc Khuynh Nhan lại đầy máu tươi, mà kẻ đầu têu lại là cha cô.
"Cha, đừng, đừng tổn thương chị ấy..."
An Mộ Ca nằm trên lưng vệ sĩ thoi thóp cầu xin nói, đây cũng là lần đầu tiên từ lúc Tất Duy Tư nhốt cô đến nay, cô mới gọi Tất Duy Tư là cha.
"Cha bị thương con không lo, ngược lại lại lo cho cô ta."
Tất Duy Tư bỗng cưng chiều nhìn về phía An Mộ Ca, nhưng mũi dao lại càng sâu vào da thịt Lạc Khuynh Nhan một chút, Thẩm Mộng Hi và An Mộ Ca cùng kinh hãi khi nhìn thấy.
Thẩm Mộng Hi bỏ súng xuống, tiến lên một bước, thoát khoải vòng bảo vệ.
"Đừng động vào em ấy, ông muốn sao tôi cũng đồng ý, đừng mà..."
Lúc này trên gương mặt xinh đẹp của Thẩm Mộng Hi vẫn đang chảy xuống những giọt lệ nóng bỏng, nàng sợ thật sự, thật lòng sợ Lạc Khuynh Nhan bị thương, càng thêm sợ hãi Lạc Khuynh Nhan sẽ rời bỏ nàng vĩnh viễn.
"Tôi muốn cô tự sát."
Tất Duy Tư nói ra điều kiện của mình.
Còn An Mộ Ca lúc này đang vùng vẫy bất lực trên lưng vệ sĩ, lúc trước đã hao hết khí lực, cô cũng hết cách tránh, nếu Thẩm Mộng Hi không đồng ý, vậy người chết rất có thể là Lạc Khuynh Nhan, cô không muốn.
"Chị ấy chết con cũng không thiết sống nữa."
An Mộ Ca nói.
Thân thể Tất Duy Tư khựng lại, không tưởng tượng nổi nhìn An Mộ Ca, quả nhiên con gái lòng bàn tay hướng ra ngoài, sống chết trước mắt lại chỉ quan tâm đến tính mạng của người nó yêu.
"Yên tâm, cha sẽ không để cô ta chết, cô ta sẽ thuộc về con."
Tất Duy Tư nhỏ nhẹ dụ dỗ nói, giọng nói chỉ những người gần đó mới nghe được.
"Thẩm Mộng Hi chết, chị ấy cũng không sống nổi, các người dừng đấu đá đi được không?"
An Mộ Ca thử khuyên giải nói, mặc dù cô thống hận những hành động Thẩm Mộng Hi làm với cô, và làm nhục Tất Duy Tư, nhưng nếu Thẩm Mộng Hi chết, Lạc Khuynh Nhan còn muốn sống một mình trên cõi đời này sao?
"Im miệng!"
Tất Duy Tư nổi nóng, bệnh tâm thần la hét An Mộ Ca.
"Vẫn chưa ra tay à?"
Tất Duy Tư lần nữa nhìn về Thẩm Mộng Hi nhặt khẩu súng dưới đất, đã nhắm ngay thái dương của chính mình.
"Đại tiểu thư, đừng, hắn vẫn không tha cho Lạc tiểu thư đâu."
Lãnh Tâm Du chạy lên nấc thang chuẩn bị ngăn cản, nhưng trước lúc cô chạy lên, Julie đứng sau lưng cô bỗng trúng một phát súng bỏ mạng, thì ra Tất Duy Tư đã hạ lệnh nổ súng.
Thẩm Mộng Hi mang theo tuyệt vọng, ánh mắt quyến luyến nhìn Lạc Khuynh Nhan như vẫn ngủ say trong ngực Tất Duy Tư.
"Đáp ứng tôi, nhất định phải chữa trị cho em ấy."
"Đương nhiên, trước hết cô cũng phải hạ lệnh cho toàn bộ người của cô rút hết."
Tất Duy Tư thế nhưng vẫn chưa quên ở đây toàn bộ đều là người Thẩm Mộng Hi.
"Các cô, toàn bộ, đều trở về đi, trở về..."
Thẩm Mộng Hi nói với Lãnh Tâm Du, cũng nói với nhóm lính đánh thuê đứng sau.
Nhóm lính đánh thuê không có vấn đề, chỉ cần có tiền thì sao cũng được, mặc dù chỉ có gấp đôi, nhưng ít ra không cần phải đánh một trận sống chết.
Còn Lãnh Tâm Du vừa vặn đứng bên cạnh Thẩm Mộng Hi.
"Sau khi tôi chết, giúp tôi chăm sóc cho em ấy cẩn thận, cảm ơn cô."
Thẩm Mộng Hi nói với Lãnh Tâm Du, như ở thời khắc sinh tử lần đó nàng phân phó cho Lãnh Tâm Du, thế nhưng đây lại là lần đầu tiên nàng nói cảm ơn với Lãnh Tâm Du, là lời nói không cho phép từ chối, bởi vì nàng vĩnh viễn đều không có cách buông tay Lạc Khuynh Nhan.
Thẩm Mộng Hi phân phó xong, thật sâu liếc nhìn Lạc Khuynh Nhan, sau đó bỗng nhiên đẩy Lãnh Tâm Du đang vội vàng ngăn cản chuẩn bị nói gì đó với nàng ngã trên đất, sẵn sàng bóp cò.
<đoàng...>
Tiếng súng này vang lên, nước mắt Lãnh Tâm Du phá đê trào ra, hoảng loạn nằm trên đất vội vàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộng Hi, nhưng Thẩm Mộng Hi vẫn yên lành đứng tại đó, đang dùng ánh mắt kinh hoảng nhìn về chỗ Tất Duy Tư.
Lúc này, Tất Duy Tư cau mày ngạc nhiên nhìn chăm chăm Lạc Khuynh Nhan đang mở hai mắt trong ngực, lúc này trên mặt Lạc Khuynh Nhan đầy máu me, còn khẩu súng ngắn ổ xoay trong tay cô đang chĩa vào bụng hắn, mà viên đạn vừa rồi bắn ra, đã nằm trong bụng, xuyên qua nội tạng...
Tất Duy Tư nghe thấy Lạc Khuynh Nhan bên tai hắn nói, đột nhiên cười nói.
"Vậy sao? Tôi đã quá xem thường cô, nhưng tôi vẫn còn sống để nhìn Thẩm Mộng Hi chết."
Nói xong, Tất Duy Tư dùng một tay khác ngăn cản Lạc Khuynh Nhan lần nữa áp đảo kích cò khẩu súng ổ xoay, dùng dao sắc bén chuẩn bị cắt vào cổ Lạc Khuynh Nhan.
"Thẩm Mộng Hi, tiếp tục đi, tôi muốn nhìn thấy, cô..."
Chết... nhưng hắn chưa nói xong, Lạc Khuynh Nhan bỗng nhiên ôm lấy hông hắn dùng sức, do hắn đã trúng hai phát đạn, không còn bao nhiêu sức để chống đỡ thân thể...
Lạc Khuynh Nhan không để ý ôm hắn cả người ngã xuống, tại đó là khe hở giữa bức tường người, cũng đồng thời là nơi Lộ Dịch Tư rơi xuống, trong lúc những vệ sĩ còn chưa kịp phản ứng, Lạc Khuynh Nhan ôm lấy Tất Duy Tư cùng đâm bể hàng rào lăn xuống.
"Từ đầu đến cuối tôi luôn tỉnh táo, sẽ không cho ông động vào chị ấy dù chỉ một chút..."
--
Xin lỗi mí bạn, ê đích tờ tạm nghỉ đến thứ 4 tuần sau nha, qua đợt thi cuối cùng này sẽ edit tiếp, cá đang nằm trên thớt, giãy đành đạch, ai hiểu cho bộ nòng của mị chăng hiu hiu hiu TT
P/S : mai làm thêm, chuẩn bị thực tập, ôn thi, stress đến gõ cmn cửa, qua con trăng mị sẽ trồi lên lại, đừng bỏ rơi mị một mình nơi đây a~ *khóc chạy*
|