Trói Buộc Tình Yêu Phần 1: Thúc Tình
|
|
Chương 118 "Đại tiểu thư, bác sĩ Peter đang bay từ Berlin đến Tây Thanh thị, tướng quân đã cho người ra sân bay đón."
Thiên Cửu nói, hôm đó Thẩm Mộng Hi vào phòng cấp cứu không bao lâu thì cô liền tỉnh lại, may mà cô có khả năng phòng vệ, chỉ bị chút thương ngoài da, Thẩm Mộng Hi cũng cho người đến thăm hỏi cô...
Thẩm Mộng Hi không ngẩng đầu lên xem tài liệu gật đầu, bây giờ nàng đang ở trụ sở chính Thẩm Thị Quốc Tế, là những tài liệu nàng để lại Thẩm Mộng Quân tạm chưa xử lí xong, nàng muốn cho bản thân mình bận rộn, như vậy mới có thể khá hơn một chút.
"Đúng rồi, thông tin bên Anh Quốc thế nào rồi?"
Thẩm Mộng Hi hỏi.
Thiên Cửu híp mắt nói.
"Thông tin gửi qua từ Anh Quốc cho biết Allan học chuyên ngành tâm lý học, còn Nhan Tri Huyền cũng là trao đổi sinh của Oxford, chuyên ngành cũng là tâm lý học, nhưng lúc đó bà ta đã giành được không ít giải thưởng, thậm chí sau khi kết hôn đã nghiên cứu ra một loại thuốc thôi miên, loại thuốc hỗ trợ cho điều trị người mắc bệnh tâm thần."
Cô có chút không hiểu tại sao đại tiểu thư lại muốn cô điều tra Nhan Tri Huyền và Allan học chuyên ngành gì trong trường, có liên quan gì với lúc này sao?
"Vậy bọn họ có tài liệu chứng tỏ thông tin về loại thuốc thôi miên này hay là kết quả thí nghiệm nào không?"
Thẩm Mộng Hi nghĩ ra chuyện gì đó, hừm, bệnh tâm thần à?
Thiên Cửu gật đầu.
"Trong quá khứ từng có một trường hợp lâm sàn, có một người phụ nữ bị tâm thần phân liệt sau khi uống loại thuốc này được Nhan Tri Huyền thôi miên, sau đó theo sự hướng dẫn của Nhan Tri Huyền, bà ta đã nói ra suy nghĩ trong nội tâm của mình, bộ dáng giống hệt như lúc tỉnh táo, thậm chí có thể trao đổi bình thường với người khác, nhưng sau khi tỉnh lại lại không thể nhớ chuyện gì hết... đúng rồi, đại tiểu thư, thông tin bên đó truyền đến có nói, Nhan Tri Huyền với Allan từng có tiếp xúc ở Anh Quốc, thậm chí có lần bà ta từng đến phòng để tìm cô ta, tôi đoán, bà ta chính là người đã giúp đỡ học phí cho Allan, nếu chỉ dựa vào viện giao, Allan sẽ rất khó chi trả hết cho mớ tiêu pha xa hoa đắt đỏ của mình, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của tôi."
"Tôi hiểu rồi, cô lui xuống đi, tiếp tục hoàn thành chuyện nên hoàn thành của cô."
Thẩm Mộng Hi phất tay, Thiên Cửu cũng rời khỏi phòng làm việc.
Coi tôi là bệnh nhân tâm thần để hướng dẫn sao? Thẩm Mộng Hi thoáng đã hiểu vai trò của kẻ ghi âm nàng là gì, nếu nàng đoán không sai, ngày hôm đó sau khi nàng say rượu, lúc ý chí không còn tập trung, chắc chắn Allan đã cho nàng uống loại thuốc thôi miên mà Nhan Tri Huyền đã nghiên cứu, sau đó sử dụng phương pháp Nhan Tri Huyền đã dạy, hoặc càng có thể lúc đó Nhan Tri Huyền đã vào gian ghế lô, trước khi Thẩm Mộng Quân vào bọn họ đã rời khỏi, cuối cùng giấu bút thu âm trong chỗ tối, Thẩm Mộng Quân bước vào, lúc đó nàng đã bị thôi miên, sau đó nàng liền...
Nghĩ đến bản thân từ sớm, thậm chí có thể đã bị người mưu hại trong từng bước đi, nàng liền lửa giận ngút trời, nhưng mà Nhan Tri Huyền với nàng rốt cuộc có ân oán gì? Chẳng lẽ vì mẹ Thẩm Mộng Quân bị mẹ mình phái người cưỡng gian nên trả thù sao? Nhưng mà, lúc ấy làm gì không trả thù, lúc nàng còn đang học ở Anh Quốc, mặc dù bên cạnh cũng có vệ sĩ, nhưng hoàn toàn không được chặt chẽ nghiêm ngặt như khi ở trong nước, rốt cuộc bà ta có âm mưu gì?
Tại thời điểm này, có tiếng gõ cửa rất vội, nàng cau mày, đây hoàn toàn là phong cách của Thẩm Mộng Quân.
"Vào đi."
Tốt nhất là tin tức hữu ích, bằng không nàng sẽ không tha cho hắn quấy rầy dòng suy tư của nàng.
Thẩm Mộng Quân bước vào trên người đầy vẻ phong trần đi đường, mặt hắn đầy phấn khích nói.
"Chị, em cho người đến hỏi người dân và những cửa hàng ở hiện trường năm đó, mặc dù ở đó gần biên giới, nhưng vẫn có một số người đã tận mắt chứng kiến vụ tai nạn năm đó còn sống tại đó."
Thẩm Mộng Quân thở hổn hển.
"Thật ra Nhan Tri Huyền có khả năng đã đến Tây Thanh thị vào 6 năm trước, trước cả lúc em vào Mộc Thu."
"Hơn 6 năm trước?"
Thẩm Mộng Hi nhướng mày, đây chẳng phải đang phí lời? Nàng cũng ở đó không lâu sau khi bị Nhan Tri Huyền tính kế.
"Đúng vậy, khi vệ sĩ được chị phái đi theo dõi cha mẹ Lạc Khuynh Nhan phát hiện tai nạn xe, đã chen vào cạy cửa xe cứu người, tài xế gây tai nạn cũng trong tình huống đó bỏ trốn đúng không?"
Thẩm Mộng Hi gật đầu, nàng không thích bị người khơi gợi, ánh mắt sắc bén tỏ ý Thẩm Mộng Quân không được ngừng lại.
"Lúc đó chị chỉ bận rộn tìm kiếm tên tài xế gây tai nạn, mà bỏ qua những quần chúng đã chứng kiến, hiện trường xảy ra tai nạn là một ngã ba nhỏ, thiên nhãn*** nơi đó đã bị hỏng, nhưng cơ bản rất ít xảy ra tai nạn, hơn nữa tất cả nhà ở đó đều chỉ có vài ngôi nhà cũ kỹ, đoạn thời gian đó chị từng cho người thăm dò qua, bây giờ ở đó đã phá dỡ và dời đi nơi khác, phần lớn đều biến thành phế tích, nhưng vẫn có vài căn hộ lưu luyến không chịu dời đi."
Thẩm Mộng Quân nói đến đây, ánh mắt trở nên sắc bén.
"Ban đầu em hỏi nhiều lần đều nói không biết, chị cũng biết em là một thằng côn đồ cắc ké mà, thói quen cũ đâu có bỏ được, cho nên em cho người uy hiếp dụ dỗ, tên kia mói nói, vụ tai nạn xảy ra không lâu, thì có vài người đến những cửa hàng gần hiện trường đã nhìn thấy vụ tai nạn cho họ một khoảng tiền, số tiền không nhiều, nhưng đủ cho cả nhà họ tiêu xài trong 1 năm, sau khi nhận khoảng tiền này, bọn họ không được kể về vụ tai nạn, bằng không vụ tai nạn đó chính là kết cục của bọn họ."
Thẩm Mộng Quân nói khô họng khô lưỡi, nhấp một ngụm nước suối ban nãy thư ký tiểu Đường đưa cho, mới tiếp tục nói.
**50 ngàn : vạn cứ hiểu là chục ngàn, 1 vạn là 10.000, 5 vạn là 50.000, theo tỷ giá quy đổi đầu năm nay 5 vạn nhân dân tệ vào khoảng 160.000.000VND -_-)
"Em cho người cho lão già kia 50 ngàn**, lão mới kể lại vụ tai nạn xe xảy ra năm đó, lão nói khi vụ tai nạn xảy ra được một lúc, một đám người mặc âu phục đen liền tiến lên bắt đầu cứu người, sau đó từ bên cạnh ghế lái kéo ra được một người phụ nữ khắp người máu me, đã hôn mê bất tỉnh, nhưng miệng vẫn không ngừng nôn ra máu, lão thấy trong đám người vây xem bỗng xảy ra hỗn loạn, lão tò mò liền bước đến hỏi xem xảy ra chuyện gì, mấy người kia liền nói với lão, có một người phụ nữ đột nhiên phát điên, hóa rồ gầm lên vọt vào trong hiện trường xảy ra tai nạn, nhưng ngay sau đó bị một người đàn ông ngoại quốc ôm lại không cho tiến về trước, nhưng miệng vẫn cứ niệm niệm lải nhải, hắn nói, hình như, hình như đang gọi, chị dâu(*)? Hoặc gì đó, cơ mà hắn cũng nghe từ miệng người khác, cũng không liên quan hắn, với lão cũng biết gần hết rồi."
"Chị dâu?"
Thẩm Mộng Hi lẩm nhẩm.
"Chị dâu, chị dâu, Thiều Thiều? Nhan Thiều Nguyệt?"
(*) Tẩu tẩu (chị dâu) và Thiều Thiều tiếng Trung phát âm gần giống nhau.
Thẩm Mộng Hi chợt liên tưởng, vậy người chuẩn bị lao vào hiện trường vụ tai nạn có thể là Nhan Tri Huyền, mà Lạc Khuynh Nhan cũng từng nói, lúc đó những kẻ đó vốn chỉ định ra tay với Lạc Hâm, không ngờ hôm đó Nhan Thiều Nguyệt, cũng ở trên chiếc xe kia, vậy kẻ tay ác sau bức màn là Nhan Tri Huyền, mà người bà ta muốn hại chính là Lạc Hâm, lại không ngờ người được cứu ra lại có Nhan Thiều Nguyệt, cho nên phát cuồng ngay lập tức, có thể là như vậy, rốt cuộc là chị em ruột của bà ta mà, cớ sao bà ta lại muốn đối phó Lạc Hâm, ra tay với chồng của người nhà mình? Thậm chí còn vắt óc tìm kế muốn mượn đao giết người trên người mình?
Thẩm Mộng Hi nghĩ mãi không ra, nàng phiền não xoa bóp huyệt thái dương, lúc này điện thoại nội tuyến trên bàn làm việc reo lên, nàng tỏ ý cho Thẩm Mộng Quân nghe máy, dù sao bây giờ nàng cũng không còn là tổng tài.
"Thẩm tổng, có một vị phu nhân họ Vương muốn gặp tổng tài tiền nhiệm, bà ấy cũng là nhân viên trong công ty mình, bà ấy còn nói bà là... mẹ nuôi của tổng tài tiền nhiệm..."
Nhân viên lễ tân hơi khó xử, mặc dù biết hôm nay Thẩm Mộng Hi cũng đến công ty, vốn còn định đuổi bà ấy đi, kết quả trái lại bà lại nói với cô bà là mẹ nuôi của tổng tài tiền nhiệm, bảo cô hãy nối máy với tổng tài đương nhiệm, nói chuyện này với hắn.
"Cái gì? Mẹ nuôi? Chị tôi không có mẹ nuôi, cho bà ấy đi đi... không chịu thì liên lạc bảo vệ..."
Thẩm Mộng Quân lập tức phủ quyết, bà chị lãnh khốc của hắn làm sao nhận mẹ nuôi chứ, nhận hắn là em trai cũng là vất vả cầu lắm mới được.
Sau khi Thẩm Mộng Hi nghe thấy lời Thẩm Mộng Quân, lập tức cướp điện thoại.
"Mời bà ấy đến phòng khách quý, tôi sẽ đích thân gặp mặt."
Sau khi nhân viên lễ tân nghe thấy giọng Thẩm Mộng Hi, đang chuẩn bị cho những người bên cạnh liên lạc bảo vệ, không ngờ lại nghe thấy bên trong truyền ra giọng Thẩm Mộng Hi, Thẩm Mộng Hi chính là huyền thoại khủng khiếp trước kia của Thẩm Thị Quốc Tế, ai đắc tội nàng hoặc giám đốc tiêu thụ trước kia, tuyệt đối không sống qua ngày mai, cho nên nhất thời bị dọa hết hồn.
"Vâng, được ạ."
Đáng tiếc nói xong rồi, cô mới phát hiện Thẩm Mộng Hi đã ngắt máy từ lâu.
"Phu nhân, mời, tổng tài tiền nhiệm sẽ đích thân gặp bà, tôi đưa bà lên."
Sau khi cúp máy, thái độ của cô với Vương Tú Phương thay đổi 180 độ, vẻ mặt tươi cười, cứ như mẹ ruột cô còn thân thiết không bằng được Vương Tú Phương.
Thẩm Mộng Quân kinh ngạc nhìn điện thoại được cúp xong, nhìn người chị vẻ mặt hơi lúng túng, rốt cuộc ở đâu ra mẹ nuôi vậy?
Đến khi nhân viên lễ tân đưa Vương Tú Phương đến phòng khách quý, Thẩm Mộng Hi sớm đã đợi ở đây từ lâu.
"Mẹ nuôi, mời ngồi."
Thẩm Mộng Hi trước tiên mời Vương Tú Phương ngồi, sau đó cho người bưng lên thêm 1 ly trà, tỏ ý cho nhân viên lễ tân có thể đi ra rồi.
Đợi sau khi cửa đóng lại, Thẩm Mộng Hi nhìn Vương Tú Phương một mực lo lắng, nhìn chăm chăm nàng hỏi.
"Mẹ nuôi, hôm nay mẹ đến tìm con có chuyện gì không?"
Nàng có loại dự cảm, lần nay Vương Tú Phương đến tìm nàng là vì chuyện của Lạc Khuynh Nhan, xem ra bà đã biết chuyện của nàng và Lạc Khuynh Nhan, chẳng lẽ đến nói giúp?
Đầu tiên Vương Tú Phương quan tâm hỏi.
"Tiểu Mộng, con, vết thương của con đỡ tí nào không?"
Bà biết vết thương là vì Nhan Nhan mà có.
"Con đỡ nhiều rồi, mẹ nuôi đừng lo lắng, lần này mẹ đến tìm con, có chuyện quan trọng gì sao?"
Thẩm Mộng Hi ngồi đối diện Vương Tú Phương, cười khổ với bà. Nàng biết Vương Tú Phương cũng mong nhớ nàng, thời gian trước kia còn ở chung với Lạc Khuynh Nhan, bà đối xử với nàng không khác gì như với Lạc Khuynh Nhan, mình len lén bỏ đi, cũng không nói với bọn họ một tiếng, thậm chí ngay cả phương thức liên lạc cũng không cho bọn họ, Thẩm Mộng Hi từng hơi cảm thấy áy náy, có lẽ vì họ có liên quan Lạc Khuynh Nhan, thế nhưng vừa nghĩ đến Lạc Khuynh Nhan, lòng nàng lại bỗng đau đớn.
Vương Tú Phương nhìn một chút khí sắc Thẩm Mộng Hi, hốc hác xanh xao, nhưng sắc mặt không đến nỗi, ngừng một chút bà mới dò xét hỏi.
"Đã 10 ngày Nhan Nhan không có liên lạc với chúng ta, mẹ muốn biết có phải các con đã làm lành, con bé có ở chỗ con không? Đỡ cho mẹ với lão Ôn lo lắng."
Thẩm Mộng Hi cau mày.
"Bọn con không có bên nhau, cũng không có làm lành, em ấy lại càng không có ở chỗ con."
Giọng Thẩm Mộng Hi ngay lập tức có chút lạnh lùng, thậm chí còn mang theo một tia lửa giận khó mà phát hiện.
"Vậy con bé đi đâu nhỉ? Trước giờ sau mỗi lần không tìm được con con bé đều liên lạc cho mẹ, nhưng bây giờ đã 10 ngày rồi không có tin tức, điện thoại cũng tắt máy."
Vương Tú Phương kêu lên.
Thẩm Mộng Hi hé miệng.
"Có thể em ấy đã sang Pháp, đi nhận người dượng của em ấy rồi, hừm..."
Bay sang Paris rồi sao?
Vương Tú Phương phủ quyết.
"Không đâu, giấy tờ chứng nhận và chứng minh nhân dân con bé, với các thứ đều cất giữ ở chỗ mẹ, ra nước ngoài là chuyện không thể nào."
"Nhưng thuộc hạ của con đã tận mắt thấy em ấy qua cửa an ninh, là về Hoành Giang thị hay đi nơi đó, con thật sự không biết."
Giọng Thẩm Mộng Hi có chút nóng nảy, mặc dù nàng đã cố hết sức khắc chế.
"Tiểu Mộng, mẹ hy vọng các con có thể ở bên nhau, đến nước này Nhan Nhan đã đi đâu rồi, một lát mẹ sẽ đi báo cảnh sát, chúng ta sẽ nghĩ cách đi tìm, cũng mong sau khi gặp nó con có thể liên lạc cho chúng ta, hai~ "
Vương Tú Phương thở dài nói, bà cũng biết đứa nhỏ cuối cùng không giữ được, con bé nhắc đến Nhan Nhan nổi giận cũng là chuyện bình thường.
Sau khi Vương Tú Phương đi, Thẩm Mộng Hi vẫn ngồi thừ người trong phòng khách quý hồi tưởng lại lời Vương Tú Phương.
--
Tác giả có lời muốn nói : Muốn canh hai thì hãy lấy hoa hoa để đổi ~\(≧▽≦)/~
Ê đích tờ có lời muốn nói : Muốn ngày mai thì hãy lấy sao sao để đổi ~\(≧▽≦)/~
*** Thiên nhãn mình không tra được nghĩa của nó, cơ mà sau khi làm đến các chương sau, chiếu theo tình huống, mình nghĩ thiên nhãn là một bộ phận của camera, mình nghĩ nó là mắt camera. Các chương sau có nhắc đến mình sẽ ghi là mắt camera.
|
Chương 119 Nếu An Đức Mỗ không xuất hiện, không tìm đến những thứ gọi là chứng cớ, bây giờ các cô sớm đã kết hôn, có thể đang hưởng tuần trăng mật ở một đất nước nào đó, thậm chí nàng sẽ còn nói chuyện mình mang thai đứa con của em ấy cho em ấy.
Nhưng bây giờ, bụng nàng nhiều vết thẹo dữ tợn, đứa con không còn, cả đời vô sinh, nàng buông tay, người kia mất tích...
Nàng châm một điếu thuốc, ngậm trong miệng, hút vào, bỗng phun nhả, khói mù tràn ngập, rốt cuộc em ấy đã đi đâu, lấy những hiểu biết của nàng về Vương Tú Phương, bà sẽ không lừa gạt, hơn nữa Vương Tú Phương đã nói, toàn bộ giấy tờ của Lạc Khuynh Nhan đều đang cất ở chỗ bà, em ấy không thể ra khỏi nước, nhưng quả thật người của nàng đã thấy Lạc Khuynh Nhan vào cửa an ninh, rốt cuộc lại xảy ra vấn đề gì?
Thật phiền phức, tại sao chuyện cứ nối tiếp chuyện mà tới, tại sao nàng với Lạc Khuynh Nhan ở bên nhau luôn có nhiều trắc trở như vậy, thật vất vả mới thuyết phục bản thân buông tay Lạc Khuynh Nhan, tránh không gặp mặt, em ấy lại mất tích ly kỳ, đáng ghét là mình lại còn lo lắng như vậy.
Thẩm Mộng Hi ngồi trong phòng khách quý, rút ra từng điều từng điếu thuốc, không biết qua bao lâu, di động nàng đổ chuông, nàng dụi tắt điếu thuốc, từ từ trượt nút nghe.
"Cậu, có chuyện gì?"
Giọng Thẩm Mộng Hi rõ ràng mang theo tiếng nấc, mà giọt lệ cũng theo khóe mắt trượt xuống dọc theo khuôn mặt.
Sau khi nghe thấy tiếng nấc của Thẩm Mộng Hi, Lục Chấn Thiên hơi sững sốt, vốn định hỏi, nhưng ngẫm lại, ngoại trừ chuyện của Lạc Khuynh Nhan, còn chuyện gì có thể khiến con bé khóc.
"Đã đón bác sĩ Peter, cháu mau đến chỗ cậu đi."
Cậu với bác sĩ Peter được coi là bạn tốt, bác sĩ Peter rất nổi tiếng thế giới, quen biết rất nhiều nhân vật chính trị trên thế giới, Lục Chấn Thiên cũng là một trong số đó.
"Dạ, vâng."
Thẩm Mộng Hi cúp máy, rút khăn giấy lau nước mắt, nàng hận bản thân không chịu phấn đấu, lại rơi lệ vì Lạc Khuynh Nhan, sau đó nàng một mình trong phòng khách quý rửa tay và trang điểm chắp vào chỗ đã khóc, nhìn mình trong gương đã khôi phục dáng vẻ lạnh lùng quyến rũ, lúc này mới rời công ty lái xe đi trang viên Lục Chấn Thiên.
Tiểu thư Ngả Luân đã lên cơn mấy lần rồi, đồ đạc trong biệt thự có thể đập cũng đập hết rồi, mà vị tiểu thư người Trung Quốc kia cũng không ngăn cản, những người giúp việc câm điếc trộm nhìn lo lắng.
"Hai~ có ích gì không?"
An Mộ Ca ngồi xuống bên cạnh Lạc Khuynh Nhan, lúc này Lạc Khuynh Nhan bình tĩnh đến khiến cô muốn đánh chị ấy một cái, nhưng mà cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu thôi, cô mới không nỡ tổn thương Lạc Khuynh Nhan.
Lạc Khuynh Nhan cũng không quay đầu cứ nhìn màn hình tivi, mặc dù không hiểu bọn họ nói cái gì, nhưng cô vẫn xem nồng nhiệt.
"Cũng gần được rồi, cô nói lại với bọn họ, tôi muốn gặp công tước."
Lạc Khuynh Nhan nhàn nhạt nói.
"Chị nói với bọn họ đi, em không biết thủ ngữ." (ngôn ngữ của người câm điếc)
An Mộ Ca chẹp miệng, cô cũng không muốn bị những người câm điếc kia làm cho thành diễn kịch câm.
Lạc Khuynh Nhan quay đầu nhìn An Mộ Ca.
"Tôi biết chắc?"
Biểu tình Lạc Khuynh Nhan có chút không biết làm sao.
"Tôi là kêu cô chuyển yêu cầu của chúng ta qua màn hình điện tử, trải qua mấy ngày nghỉ ngơi, thể lực tôi gần như phục hồi rồi, hẳn nên gặp cha cô."
Cô không biết tiếng Pháp, nếu không sớm đã chuyển yêu cầu của mình qua màn hình.
"Nhưng đám người câm điếc kia sẽ không đi làm đâu."
Cũng không phải cô chưa từng thử, những người đó ngoại trừ hầu hạ các cô, liên lạc với người bên ngoài họ vốn sẽ không làm.
Lạc Khuynh Nhan nghiêng đầu nhìn An Mộ Ca.
"Mấy ngày này đồ đạc cô cũng đập hết rồi, chỉ cần có thể đập cô đều đập, bọn họ không sai biệt lắm sẽ liên lạc cho công tước chuyện của chúng ta, hơn nữa cô cũng thêm một câu, là Lạc Khuynh Nhan tôi muốn gặp công tước, không phải cô, nếu công tước nghe thuộc hạ báo cáo, hẳn sẽ gặp tôi."
An Mộ Ca bị động tác nghiêng đầu đáng yêu của Lạc Khuynh Nhan làm cho ngơ ngẩn, ngượng ngùng si mê gật đầu một cái, sau đó ngoan ngoãn đến màn hình điện tử làm theo yêu cầu của Lạc Khuynh Nhan.
Mấy ngày qua, An Mộ Ca kể đúng với sự thật cho Lạc Khuynh Nhan nghe chuyện cây bút thu âm, tài liệu mẹ cô bị tiêm thuốc như thế nào mà có được, hầu như mỗi sự kiện đều qua bàn tay Tất Duy Tư, vậy chỉ có Tất Duy Tư mới giải quyết được vấn đề của cô, có lẽ Tất Duy Tư biết nhiều hơn, chi tiết hơn An Mộ Ca. Nhưng An Mộ Ca nói mỗi lần yêu cầu Tất Duy Tư đến gặp em ấy, những người giúp việc kia đều không quan tâm em ấy, cho nên cô mới bảo An Mộ Ca nổi điên bạo lực, để những người câm điếc kia không thể làm gì, lo lắng, có lẽ sẽ bẩm báo chuyện này cho Tất Duy Tư, hơn nữa có thể Tất Duy Tư sẽ có hứng thú gặp cô.
Mới đầu, thể lực cô còn chưa phục hồi, mỗi lần đều là An Mộ Ca chăm sóc, đút cơm cho cô, lúc thể lực cô chưa khôi phục như cũ, cô bảo An Mộ Ca kể địa hình nơi này cho cô, chỗ này là quận 16 ở Paris, phía tây quận này, là nơi tụ tập đại sứ quán của hơn hai mươi nước, có trường đại học nổi tiếng đứng hàng thứ 9 - Dauphine, nhà thờ với viện bảo tàng cũng có không ít. Từ Shayou (là một ngọn đồi ở Pháp, riêng cách đọc mình không chắc lắm, search theo Baidu) nhìn bao quát được tháp Eiffel, phía tây có rừng Brunswick rộng lớn, còn trang viên nhà An Đức Mỗ liên kết chặt chẽ với khu rừng này, cho nên bốn bề đều là rừng xanh cảnh vật rất được.
Còn bên trong biệt thự không hề có bất kỳ các loại tín hiệu, thậm chí không có mạng, cho nên di động sớm đã giao nộp, bây giờ chỉ có thể bị nhốt ở đây.
Cho dù biết địa hình nhà mình, vậy thì sao, lại không thể rời khỏi, càng không có người giúp đỡ các cô, cho dù An Mộ Ca nói liên lạc với anh hai em ấy có tác dụng, nhưng sẽ thật có tác dụng sao? Anh hai em ấy cũng không phải tộc trưởng tộc An Đức Mỗ.
Khoảng hai giờ chiều, Tất Duy Tư lại đến biệt thự, trong thư phòng đợi các cô, Lộ Dịch Tư phụ trách truyền lời.
"Lạc tiểu thư, lần đầu tiên gặp mặt, khoảng thời gian này đã chiêu đãi cô không chu đáo, xin thứ lỗi."
Sau khi Tất Duy Tư thấy Lạc Khuynh Nhan và An Mộ Ca đồng thời đi vào, mỉm cười nói, là tiếng phổ thông rất chuẩn, bộ dáng rất lịch lãm, mang sức hấp dẫn của nam giới cực cao, khiến Lạc Khuynh Nhan không khỏi cau mày.
Cô nghi ngờ nhìn An Mộ Ca, đây là công tước An Đức Mỗ? Không phải sáu mươi mấy tuổi sao? Sao nhìn trẻ vậy, trông chỉ mới ngoài bốn mươi.
"Cha, bao giờ cha mới thả tụi con ra ngoài?"
An Mộ Ca vì giải thích nghi ngờ cho Lạc Khuynh Nhan, trực tiếp dùng tiếng Trung hỏi Tất Duy Tư.
"Ừm, cũng gần rồi, đợi 2 năm nữa đi."
Tất Duy Tư có chút trầm tư nhìn chăm chăm Lạc Khuynh Nhan nói, quả nhiên rất giống con tiện nhân Nhan Thiều Nguyệt.
Lạc Khuynh Nhan và An Mộ Ca đồng thời kinh ngạc, 2 năm?
"Tại sao?"
Lạc Khuynh Nhan kéo An Mộ Ca đã cực kỳ giận dữ lại, bình tĩnh hỏi.
"Bởi vì luật pháp đất nước các người quy định mất tích 2 năm xem như đã chết, đến lúc đó tôi giúp cô thay đổi thân phận, Duy Na An Đức Mỗ cô thấy cái tên này như thế nào?"
Tất Duy Tư nói, giọng mang vẻ hưng phấn.
"Cha cha rốt cuộc muốn làm gì vậy?"
An Mộ Ca tránh khỏi Lạc Khuynh Nhan, xông lên liền chuẩn bị chất vấn Tất Duy Tư, tại sao lại làm chuyện này với các cô? Phải sít sao trả thù Thẩm Mộng Hi ư? Hay là vì mình? Rõ rãng mình đã nói không muốn Lạc Khuynh Nhan nữa...
Tất Duy Tư đợi An Mộ Ca tiến lên, sau đó bắt cô lại, ôm vào lòng.
"Ngả Luân, cha chỉ muốn tốt cho con, hơn nữa đây còn là sứ mệnh của con."
Tất Duy Tư mặc cho An Mộ Ca giãy giụa trong lòng, kiên nhẫn giải thích.
"Sứ mệnh?"
An Mộ Ca không hiểu.
Tất Duy Tư không trả lời cô, vẫn ôm cô thật chặt trong lòng, sau đó cười nói với Lạc Khuynh Nhan.
"Lạc tiểu thư, nghe nói cô muốn gặp tôi phải không?"
Lạc Khuynh Nhan gật đầu, tuy không hiểu cái gọi là sứ mệnh mà Tất Duy Tư nói với An Mộ Ca, nhưng cô vẫn muốn hỏi vấn đề của mình.
"Trước đây nghe An Mộ Ca nói, tôi đến Pháp cô ấy sẽ cho tôi gặp phụ tá Julie của bác sĩ Peter, mặc dù lần này đến Pháp không phải do tôi tự nguyện, nhưng tôi đã đến rồi, công tước ông sẽ thực hiện cam kết chứ?"
Tất Duy Tư trấn an An Mộ Ca không an phận trong lồng ngực, chậm rãi nói với Lạc Khuynh Nhan.
"Không thành vấn đề, đợi một lát tôi sẽ cho Julie đến gặp cô, mấy ngày này tôi khá bận rộn, không làm tròn cái đạo hữu nghị của người chủ nhà, xin Lạc tiểu thư thông cảm."
"Vậy bây giờ cha có thể giải đáp thắc mắc cho con rồi chứ?"
An Mộ Ca ở trong ngực Tất Duy Tư hét lên, cô không thoát được, cho dù Tất Duy Tư đã ngoài sáu mươi, nhưng khí lực hắn vẫn không sụt giảm.
Tất Duy Tư cười nói.
"Ngả Luân, con vừa sinh ra thì đã chắc chắn phải ở bên cạnh Lạc tiểu thư, còn Lạc tiểu thư từ khi chào đời đã thuộc về con, nói như vậy con có hiểu không?" (tui mặc kệ điều gì đã làm ông nói câu này, bệnh thần kinh)
Nói xong, hắn nhẹ nhàng hôn một cái lên trán An Mộ Ca, không một chút quan tâm biểu hiện cứng đờ của An Mộ Ca.
Lạc Khuynh Nhan kinh hãi, rốt cuộc là có ý gì? Các cô ra đời thì sao?
Tất Duy Tư mang vẻ thưởng thức nhìn biểu tình An Mộ Ca và Lạc Khuynh Nhan, trong lúc An Mộ Ca chưa hoàn toàn hoàn hồn lại nói.
"Con cảm thấy vừa bắt đầu mình đã thích Lạc Khuynh Nhan chỉ là tình cờ sao? Chỉ bởi vì con thích Lạc Khuynh Nhan thôi sao?"
"Ý ông là gì?"
Người mở miệng là Lạc Khuynh Nhan.
"Chẳng phải khi còn bé An Mộ Ca thường nghe Monica kể chuyện sao? Monica thích nhất chính là kể những câu chuyện liên quan đến tiên nữ phương đông cho Ngả Luân đúng không?"
Tất Duy Tư liếc nhìn An Mộ Ca trong ngực hắn, xác nhận đúng là cô đang nghe hắn nói, mới nói tiếp.
"Đó đều là Monica dựa theo những sinh hoạt trong cuộc sống của Lạc tiểu thư khi còn bé kể cho con nghe, bất luận khí chất hay khuôn mặt đều kể rất sống động, chỉ là biến hóa cho nó huyền ảo, chẳng phải con cũng rất thích nghe sao? Ngày nào cũng đòi Monica kể cho con nghe, thật ra lúc đó Monica đã gieo những nhận định vào trong tiềm thức của con... bằng không luôn luôn không thích phụ nữ, tại sao bỗng dưng con lại yêu một người phụ nữ ngay lập tức chứ? Còn yêu sâu đậm như vậy..."
Nói đến đây, nội tâm Tất Duy Tư rất mâu thuẫn, thậm chí sinh ra một tia đau khổ.
Tất Duy Tư bỗng buông ra giam cầm với An Mộ Ca, An Mộ Ca chán nản quỳ ngồi trên thảm, ánh mắt trống rỗng tan rã, gì đây? Từ nhỏ? Cô gặp gỡ Lạc Khuynh Nhan đã là cố ý sắp xếp, nhưng không ngờ yêu Lạc Khuynh Nhan cũng là cha mẹ cô một tay bày kế, thảo nào lần đầu tiên gặp mặt cô đã có thiện cảm với Lạc Khuynh Nhan, nhưng chưa nói đến thích, nhưng đến lần thứ hai, cô nhìn thấy Lạc Khuynh Nhan quần áo trắng như tuyết, khí chất thanh dạt như tiên hiện ra sâu sắc khiến cô có loại cảm giác tim đập thình thịch.
Lạc Khuynh Nhan lùi về sau một bước, cô cũng không chịu nổi sự thật này, cái gì mà tình trạng từ nhỏ của mình, mình từ nhỏ đã luôn luôn bị một cặp mắt theo dõi sao? Nhưng tình cảnh của cô ít nhất còn tốt hơn nhiều so với An Mộ Ca, cô bé bị chính người thân của mình đối đãi như vậy, đã gài những nhận định tiềm thức trong mình từ khi còn tấm bé.
Tất Duy Tư vòng qua An Mộ Ca đã đờ đẫn hướng đến Lạc Khuynh Nhan, Lạc Khuynh Nhan có chút hoảng sợ lùi về sau, hoàn toàn quên mất bản thân còn vấn đề muốn hỏi Tất Duy Tư, hơn nữa cô cảm thấy rõ ràng được tình trạng tinh thần Tất Duy Tư không được bình thường.
"Lạc tiểu thư, nếu không còn chuyện gì khác, tôi liên lạc cho Julie trước, gặp lại sau."
Tất Duy Tư nói xong, thấy Lạc Khuynh Nhan vẫn không nói gì, sau khó khẽ mỉm cười với cô, lịch lãm cuối người xong lập tức rời khỏi phòng. Vì để cho Lạc Khuynh Nhan nghe hiểu, từ đầu đến cuối Tất Duy Tư đều nói tiếng Trung.
Tại thời điểm này, Lục Chấn Thiên với Thẩm Mộng Hi còn có bác sĩ Peter đang bên trong thư phòng Lục Chấn Thiên, nhưng ba người cùng lúc đều sốc với sự thật được nói cho nhau hay.
Năm đó Peter sử dụng loại thuốc vừa được nghiên cứu ở Châu Âu để chữa trị cho Nhan Thiều Nguyệt, nhưng sau khi dùng qua 1 lần, bên Châu Âu truyền đến thông tin, thuốc này có thể có rất nhiều tác dụng phụ, cho nên hắn không tiếp tục dùng nữa, nhưng sau đó thân thể Nhan Thiều Nguyệt vẫn tiếp tục tàn lụi, hắn bắt đầu nghi ngờ có phải do thuốc mình dùng không, nhưng kết quả kiểm tra lại không có bất kỳ vấn đề, cho dù những trường hợp lâm sàn người bệnh cũng là người thực vật đều chưa từng sinh ra những hiện tượng giống vậy, thân thể héo mòn, nhưng những ca bệnh trong tay hắn chưa bao giờ có loại trường hợp như thế. Cuối cùng Nhan Thiều Nguyệt chết, hắn không biết phải làm sao, không nhận một đồng của Thẩm Mộng Hi liền rời khỏi Trung Quốc.
Sau đó hắn phát hiện Julie trợ thủ của hắn thường xuyên giao dịch với người chế tạo thuốc, thậm chí còn làm loại thuốc này để bán, hắn liền sa thải cô, cũng báo với ngành y học về tội ác của cô, nhưng có làm sao cũng không ngờ lại nghe được từ Thẩm Mộng Hi là Julie đưa bảng báo cáo cho An Đức Mỗ, cuối cùng đưa đến tay Lạc Khuynh Nhan, nhưng hắn không hề có loại báo cáo như vậy, có lẽ sau mỗi lần mình tiêm thuốc Julie đã viết ra, thậm chí còn động tay động chân, cộng thêm sự giúp đỡ của An Đức Mỗ, có khả năng làm đến áo tiên không thấy vết chỉ khâu.
"Vậy rốt cuộc là ai đã sai Julie tiêm thuốc Nhan Thiều Nguyệt?"
Lục Chấn Thiên tự lẩm bẩm.
"Bảng báo cáo trong tay Julie đưa cho ai, vậy rất nhiều khả năng chính là kẻ đó."
Thẩm Mộng Hi hít sâu một hơi, từ từ trả lời.
-- Tức muốn lộn cái bàn -_- Chị Thẩm phải phản diện lên để đọ với cái lão thần kinh này -_-
|
Chương 120 Tiễn Peter xong, Thẩm Mộng Hi sờ cằm hồi tưởng lại tình hình Peter đã kể, lấy danh vọng của Peter trên thế giới, hắn không thể nào làm loại chuyện như vậy, huống hồ năm đó Thẩm Mộng Hi trả thù lao cho hắn không nhỏ, hơn nữa một đồng hắn cũng không nhận chỉ thở dài rời đi. Nếu là Tất Duy Tư An Đức Mỗ muốn giết Nhan Thiều Nguyệt, tại sao hắn lại muốn chọn cái cách phí nhiều tâm sức như vậy, để Nhan Thiều Nguyệt đau đớn ba năm, từng chút từng chút hành hạ bà, cuối cùng chết đi như vậy, sau cùng lại cho con gái hắn và Lạc Khuynh Nhan ở bên nhau, rốt cuộc xuất phát từ dụng ý gì đây?
Chỉ cần vừa nghĩ đến Lạc Khuynh Nhan, trái tim nàng lại đập mạnh như thường ngày, nhưng mỗi lần nhảy một nhịp, lại đau đớn giống như bị con dao cùn cứa vào, vẫn không buông được sao? Nhưng em ấy mất tích rồi, bảo nàng làm sao không lo lắng, cho dù nàng không thể ở bên em ấy nữa, nàng cũng không phép cho bất kỳ ai gây chút tổn hại nào đến em ấy.
Tại thời điểm này, Lạc Khuynh Nhan ngồi trong phòng khách biệt thự, ngồi đối diện cô là người phụ nữ tuổi chừng bốn mươi, tóc vàng mắt xanh, vóc người vẫn nóng bỏng.
"Lạc tiểu thư, tình hình đại khái chính là như vậy."
Julie nói.
"Vậy sao? Tôi đã hiểu, cảm ơn cô."
Từ lúc Julie bắt đầu kể lại, Lạc Khuynh Nhan vẫn cuối đầu, để tất cả những người ở đây không ai thấy rõ vẻ mặt của cô.
Sau khi Julie rời đi, Lạc Khuynh Nhan đến phòng An Mộ Ca, sau đó khóa cửa lại, quan sát tỉ mỉ căn phòng coi có gắn camera loại nhỏ và máy nghe lén không, sau khi kiểm tra xong, Lạc Khuynh Nhan ngồi bên mép giường, nhìn An Mộ Ca nằm trên giường gần như đờ đẫn, khẽ vuốt ve tóc của cô.
"Mộ Ca, tôi muốn nói, buổi chiều cha cô cũng sẽ không đến."
Đôi mắt An Mộ Ca ảm đạm trống rỗng như cũ, nhưng nước mắt đã dọc theo khóe mắt tràn ra, đôi môi khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm nói.
"Cha đã không cần em, em chẳng qua chỉ là con cờ của mẹ và ông ấy thôi."
Cô không hiểu, vĩnh viễn cũng không hiểu, tất cả những thứ cô cho rằng là đẹp nhất, chẳng qua chỉ là bị người lên kế hoạch cẩn thận mà thôi, bao gồm cả tuổi thơ, tình yêu, chẳng lẽ bọn họ đối với mình một chút tình thân cũng không có sao?
"Bất kể ông ta có cần cô hay không, cô cũng phải tỉnh táo lại, chúng ta phải trốn khỏi đây."
Lạc Khuynh Nhan khích lệ nói.
Bỗng An Mộ Ca ngồi dậy, ôm lấy Lạc Khuynh Nhan.
"Lạc Khuynh Nhan, chị nói xem lý do tại sao bọn họ lại muốn em yêu chị vậy?"
An Mộ Ca khóc thút thít nói.
"Tôi cũng không biết."
Lạc Khuynh Nhan cũng không biết nên an ủi An Mộ Ca thế nào, dù sao cô cũng là một trong số những người trong cuộc, cũng chưa nắm rõ tình hình.
"Em yêu chị, không phải do nhận định trong tiềm thức, tuyệt đối không phải, tuyệt đối không phải..."
An Mộ Ca ôm Lạc Khuynh Nhan lắc đầu mãnh liệt, mặc dù khí chất và khuôn mặt Lạc Khuynh Nhan dường như giống với những gì Nhan Tri Huyền đã kể, nhưng cô xác thực đã yêu một người tên là Lạc Khuynh Nhan, chứ không phải một cái bóng mơ hồ mờ ảo, cho dù từ lúc bắt đầu cô vì chiếc bóng mờ ảo đó mà thích cô ấy.
Lạc Khuynh Nhan không từ chối An Mộ Ca ôm lấy, cô hơi thương hại An Mộ Ca, mặc dù An Mộ Ca đã chia rẽ cô với Thẩm Mộng Hi, nhưng em ấy cũng là bị lợi dụng, bị chính người cha thân cận tín nhiệm nhất.
Bỗng, An Mộ Ca đột ngột hôn lên bờ môi Lạc Khuynh Nhan, cắn xé, mút máp, khiến Lạc Khuynh Nhan không trở tay kịp.
Lạc Khuynh Nhan muốn đẩy An Mộ Ca ra, chỉ là đã bị An Mộ Ca ôm chặt mất, đẩy thế nào cũng không đẩy được, mà cảm giác đau đớn trên đôi môi khiến cô hơi chán ghét, An Mộ Ca thậm chí còn muốn đẩy đầu lưỡi vào.
"Đủ rồi."
Lạc Khuynh Nhan hung ác cắn đầu lưỡi An Mộ Ca, An Mộ Ca bị đau thối lui lại, Lạc Khuynh Nhan cũng nhân cơ hội ngoái đầu đi, thoát khỏi giam cầm của An Mộ Ca, mặc dù An Mộ Ca vẫn ôm lấy cô rất chặt.
"Lạc Khuynh Nhan, em không phải vì nhận định trong tiềm thức mà yêu chị, em yêu chị vì chị là người mà em yêu, bởi vì chị là Lạc Khuynh Nhan."
Hai mắt An Mộ Ca mông lung ngấn lệ giải thích.
Lạc Khuynh Nhan liếc mắt An Mộ Ca, lạnh lùng nói.
"Cô có yêu tôi hay không không quan trọng, cô cũng không cần giải thích, tôi yêu chỉ có Thẩm Mộng Hi."
"Nhưng chị ta đã mang thai con của người khác, cho dù vậy chị vẫn yêu chị ta?"
An Mộ Ca bệnh tâm thần quát lên với Lạc Khuynh Nhan.
Đôi mắt Lạc Khuynh Nhan rũ xuống, giọng trầm thấp mang theo đau khổ.
"Đứa nhỏ là của tôi, lúc đó chị ấy đã lấy trứng trong cơ thể tôi..."
Nghĩ đến cô và Thẩm Mộng Hi, nghĩ đến đứa con đã mất của các cô, trái tim Lạc Khuynh Nhan đau thắt, nước mắt cũng lan tràn trong hốc mắt.
An Mộ Ca buồn bã buông Lạc Khuynh Nhan, lẩm bẩm nói.
"Thật sao?"
"Phải, là con của tôi, tôi tin chị ấy."
Lạc Khuynh Nhan gật đầu.
"Quả thật, em yêu chị không bằng chị ta."
Thần sắc An Mộ Ca ảm đạm nói.
"Trong tình yêu không có sự so bì, Mộ Ca à, cô yêu tôi có lẽ chỉ là tình cờ, chứ không phải cái gọi là nhận định trong tiềm thức, bất kể phải hay không, tôi đã gặp được rồi, thật ra thì ngoại trừ tình thân chúng ta vẫn có thể làm bạn."
Lạc Khuynh Nhan nói, mới bắt đầu, cô quả thật tò mò đối với An Mộ Ca, cũng muốn kết bạn với em ấy.
"Chị không yêu em, có thể không kiêng dè làm bạn với em được, nhưng em thì sao? Vĩnh viễn em cũng không làm được, em yêu chị, không cách nào có thể làm bạn với chị."
An Mộ Ca nói.
"Nhưng mà, chị yêu Thẩm Mộng Hi như vậy, tại sao lại bị ông ấy bắt được đem đến đây vậy? Thẩm Mộng Hi không phái người bảo vệ chị sao? Không biết có giống em lần trước dùng chiến thuật biển người không?"
An Mộ Ca cười khổ nói.
"Chị ấy không cần tôi nữa..."
Nói đến đây, Lạc Khuynh Nhan kềm chế nước mắt, hốc mắt ướt đỏ, cô nhớ Thẩm Mộng Hi, nhớ chị ấy ôm cô vào lòng, càng hối hận mình đã không tin tưởng Thẩm Mộng Hi, để cô xém chút nữa đã mất đi Thẩm Mộng Hi, cô không muốn lại có thêm bất kỳ người thân nào của mình rời bỏ mình nữa.
An Mộ Ca kinh ngạc, Thẩm Mộng Hi lại không cần Lạc Khuynh Nhan, chị ta vì Lạc Khuynh Nhan mà tự sát, thậm chí tự giết chết thai nhi của mình, sao có thể không cần Lạc Khuynh Nhan nữa chứ?
"Ngày hôm đó chị ta nói, là thật ư?"
Thẩm Mộng Hi tôi buông tay, từ đây trở về sau không bao giờ với Lạc Khuynh Nhan có bất kỳ mối liên quan nào nữa, thì ra là nói thật.
"Thật, chị ấy tỉnh dậy vào ngày hôm sau liền rời đi, tôi đi tìm chị ấy nửa tháng, nhưng vẫn không gặp được, sau đó liền bị hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại đã nằm trên giường cô."
Lạc Khuynh Nhan câu lên một nụ cười khổ, có thể đến bây giờ Thẩm Mộng Hi vẫn chưa biết cô đang ở bên Pháp? Dù sao nàng đã không còn quan tâm đến cô, không đuổi theo cô nữa... còn có mẹ nuôi của các cô, bọn họ nhất định rất lo lắng, lâu như vậy mình chưa liên lạc cho họ.
An Mộ Ca hít sâu một hơi, cẩn thận vuốt ve khuôn mặt đẹp tuyệt trần của Lạc Khuynh Nhan, nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho cô, trong lúc nhất thời cả hai đều im lặng.
"Đúng rồi, tôi quên nói với cô, cái cô Julie đó đang nói dối."
Lạc Khuynh Nhan lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng.
An Mộ Ca cau mày.
"Làm sao chị nhìn ra được?"
"Cô ta đã bỏ sót vài chi tiết, cho nên tôi mới đoán ra, cũng chỉ là suy đoán của tôi."
Lạc Khuynh Nhan nhớ lại lời kể của Julie, cố gắng hết mức duy trì lý trí.
"Chi tiết gì cơ?"
"Tôi hỏi làm sao cô có được tài liệu kia, cô ta đáp lấy được trong phòng làm việc của Peter."
Lạc Khuynh Nhan nói.
"Nhưng cô ta kể lúc ấy muốn tố cáo Peter, nhưng ngược lại đã bị Peter hãm hại, vậy làm sao lấy được tài liệu? Nếu bảng báo cáo biến mất, Peter hẳn sẽ biết, hắn sẽ liên lạc báo cho Thẩm Mộng Hi, hoặc càng có thể Thẩm Mộng Hi vì sợ tôi biết chuyện sẽ diệt cỏ tận gốc Julie."
Loại chuyện diệt cỏ tận gốc này, năm đó Thẩm Mộng Hi tuyệt đối làm được...
Trải qua mấy giờ, An Mộ Ca đã khôi phục lý trí, cô tiếp tục nói.
"Vậy nhất định là ông ấy đã che chở Julie, không cho Thẩm Mộng Hi có thể tổn thương cô ta."
Bây giờ cô rất khó gọi Tất Duy Tư là cha, dù có là ai cũng không thể chấp nhận được chuyện mình bị người thân lợi dụng.
"Đây chính là điểm chính, Julie kể, năm đó cô ta phát hiện Peter làm chuyện độc ác, còn nói tháng 1 năm nay bị Thẩm Mộng Hi đuổi giết, may mắn được công tước che chở, nhưng vào tháng 1 Thẩm Mộng Hi đều 24 trên 24 ở bên tôi, dù là sắp xếp người khác đi làm, dựa vào nhân viên của Thẩm Mộng Hi, hoàn toàn có thể bắn chết cô ta ở Đức, làm sao để sống sót đến bây giờ? Còn có thể để cho cô ta ngàn dặm xa xôi đến được Pháp tìm công tước che chở? Mà cô cũng đã nói, công tước cho Julie mấy triệu Euro, công tước đã che chở rồi, sao cô ta còn nhận mấy triệu Euro, chẳng lẽ vì bảng báo cáo kia? Vậy tại sao cô ta không công bố bảng báo cáo cho mọi người, chứng minh mình bị Peter hãm hại, đến lúc đó kiện tụng, nếu Peter thua, tiền bồi thường tổn thất danh dự chỉ sợ không chỉ có mấy triệu Euro?"
Lạc Khuynh Nhan nhắm mắt, giải thích.
Cô liên tục lắng nghe lời giải thích của Julie, thậm chí không nói chuyện, như vậy Julie sẽ dựa theo kịch bản mà nói liên tục, hoặc sẽ càng âm thầm đắc ý, cho rằng cô đã tin tưởng, vì đau lòng nên không nói lời nào, như vậy cô ta sẽ thả lỏng cảnh giác, sẽ từ từ dựa theo lời kể của bản thân, nói đến lời cuối cùng sẽ có chút sơ hở, nếu như mình hỏi, cô ta liền sẽ nóng nảy y theo những giải thích đã nghĩ kỹ trước đó của mình, cái ban sơ nhất, mới là cái chân thật nhất. Huống hồ hôm nay công tước không đến đây, có thể hắn lo lắng mình sẽ nhìn ra điều khác thường, bởi vì lúc đầu nói chuyện Julie có chút cứng ngắc, giống như lời thoại được chuẩn bị vậy, nếu có mặt hắn, theo bản năng của mình, Julie có thể sẽ không ngừng nhìn trộm hắn, xem ánh mắt ám chỉ của hắn coi cô có nói sai không.
"Rõ ràng, Julie đang nói dối, người ra lệnh cho cô ta hoàn toàn là công tước."
Lạc Khuynh Nhan suy đoán nói, bởi vì chỉ có công tước mới nghĩ được cách chia rẽ cô và Thẩm Mộng Hi, hơn nữa cộng thêm An Mộ Ca đã từng nói công tước bảo vợ hắn do Thẩm Mộng Hi hại chết, còn Julie là do công tước tìm đến.
Lạc Khuynh Nhan thở dài, nếu không phải lúc ấy không bị lời nói của An Mộ Ca và bảng báo cáo kia cộng thêm cây bút ghi âm làm cho thần chí không tỉnh táo, có lẽ cô đã phát hiện chỗ sơ hở, thậm chí tin tưởng Thẩm Mộng Hi... Nhưng thực tế vĩnh viễn không có nếu như, các cô đã bỏ lỡ...
"Thì ra, ngay cả chứng cớ ông ấy cho em cũng là giả?"
An Mộ Ca cười rơi lệ nói.
"Mộ Ca, cô có thể kể cho tôi, mẹ cô làm sao mà qua đời không?"
Lạc Khuynh Nhan hiểu bây giờ hỏi An Mộ Ca những vấn đề này có chút không ổn, nhưng cô phải tìm hiểu chân tướng sự thật, Thẩm Mộng Hi đã phải chịu đựng những tổn thương không đáng, nếu không đứa con của cô sẽ chết vô ích.
An Mộ Ca nhắm mắt, hồi tưởng, giọng mang theo nồng nặc đau buồn.
"Năm em 18 tuổi mẹ qua đời, ông ấy nói mẹ bị bệnh truyền nhiễm, từ lúc 17 tuổi không còn cho em đi thăm mẹ, càng về sau, trước lúc mẹ qua đời mấy ngày, ông ấy đưa em đi gặp bà, toàn thân bà đều là vết thương, thậm chí còn có vết dao và vết máu ứ đọng, trên người đầy ống tiêm, bên cạnh còn có y tá và bác sĩ, sau đó, rạng sáng một ngày nọ ông ấy gọi điện đến, nói mẹ đi rồi, đã lên thiên đường..."
An Mộ Ca nói xong, cắn chặt môi dưới, cố gắng không cho nước mắt chảy ra lần nữa, đáng tiếc, cuối cùng vẫn không làm được.
"Bệnh truyền nhiễm?"
Lạc Khuynh Nhan nghi ngờ nói.
"Nếu nói bệnh truyền nhiễm, vậy mỗi ngày ông ấy đều bên cạnh mẹ nửa bước không rời, sao lại không bị lây nhiễm nhỉ? Tình trạng lúc đó của mẹ hình như không giống bị bệnh, ngược lại giống như là..."
An Mộ Ca cố gắng nhớ lại chuyện xưa thương tâm nhất của năm đó, môi dưới cũng cắn đến chảy máu, để lòng dạ Lạc Khuynh Nhan cũng không đành.
Lạc Khuynh Nhan lấy khăn giấy, ôn nhu lau nước mắt cho An Mộ Ca, an ủi.
"Nếu như không muốn nói, thì không nói."
"Ngược lại dáng vẻ giống như đang phát tác bệnh tâm thần, hốc mắt lõm sâu, còn dấu vết trên người giống như do tự hủy hoại dẫn đến, nhưng không thể nào ông ấy lại tổn thương mẹ, hơn nữa đó cũng là lần đầu tiên em nhìn thấy ông ấy khóc..."
An Mộ Ca một hơi nói hết những lời cô muốn nói, tiếp theo chậm rãi ngã vào lòng Lạc Khuynh Nhan.
Thân thể Lạc Khuynh Nhan cứng đờ, không biết nên đẩy ra như thế nào, thần sắc hơi cứng ngắc.
"Ôm lấy em, mặc kệ tình cảm nào cũng được, bây giờ em rất cần hơi ấm..."
An Mộ Ca khẩn cầu nói.
Lạc Khuynh Nhan cũng thuận thế ôm lấy An Mộ Ca, thật lâu vẫn không lên tiếng.
"Lạc Khuynh Nhan, nửa tháng nữa, chính là ngày giỗ của mẹ, hằng năm vào ngày này, ông ấy đều sẽ đưa em cùng đi thăm mẹ, nếu như mẹ đã cài nhận định vào trong tiềm thức của em, nghĩa là bà hy vọng em sẽ ở bên chị, có lẽ vào ngày đó, ông ấy cũng sẽ đưa chị theo, có lẽ chị sẽ bỏ trốn được."
An Mộ Ca nằm trong lòng Lạc Khuynh Nhan buồn bực nói.
Lạc Khuynh Nhan nghe vậy, giống như nhìn thấy hy vọng gật đầu, nhưng ngay sau đó giống như lại nghĩ đến chuyện gì, hỏi.
"Vậy còn cô?"
An Mộ Ca lắc đầu.
"Nơi này chính là nhà em, em còn có thể đi đâu chứ? Hơn nữa em ở lại đối phó với cha, mới có thể bảo vệ Mục Tuyết Nhi..."
Cô không muốn Lạc Khuynh Nhan lại mất thêm điều gì nữa, nếu Mục Tuyết Nhi có chuyện, cho dù Lạc Khuynh Nhan rời đi, cũng sẽ sống không được vui, như vậy coi như cũng vì Lạc Khuynh Nhan làm được một chuyện...
|
Chương 121 "Khi đó vào trong một góc mù ư?"
Thẩm Mộng Hi cho những vệ sĩ đi theo Lạc Khuynh Nhan lần đó thuật lại tình hình lần nữa.
"Vâng, chúng tôi dùng óm nhòm tầm xa, nhìn thấy vẻ mặt Lạc tiểu thư dường như bị cái gì đó thu hút."
Một người trong số đó trả lời.
"Hai phút không nhìn thấy cô ấy?"
Thẩm Mộng Hi hỏi sắc bén, có lẽ vấn đề xảy ra trong góc mù, Lạc Khuynh Nhan ngồi máy bay rời đi, hơn nữa còn không liên lạc Vương Tú Phương với Ôn Kiến Quân, vậy liệu có phải đã xảy ra vấn đề lúc lên máy bay, hoặc sau khi xuống máy bay không, rốt cuộc mất tích lúc nào đây?
"Thưa, khoảng chừng hai phút, chúng tôi không dám để lộ hành tung, cho nên chỉ có thể lẻn đến gần, đợi đến lúc lại gần rồi, mới phát hiện Lạc tiểu thư đang giúp một bà lão nhặt rau cải bị rơi xuống đất."
Rau cải? Bà lão? Thẩm Mộng Hi hơi nhớ ra.
"Các cậu phát lại đoạn camera trong công viên ngày đó đi."
Dù sao chỉ còn cách tra xét từng chút một, Lạc Khuynh Nhan chỉ có giấy tờ tùy thân trên người, không thể nào ra nước ngoài, vậy rốt cuộc em ấy ở đâu chứ?
Thời gian dần trôi, thuộc hạ nàng mang băng ghi hình camera trong công viên về, nhưng mà...
"Đại tiểu thư, nhân viên làm việc trong công viên nói, trong bóng cây đó là góc mù, mắt camera cũng chỉ có thể thấy được những hình ảnh mờ mờ, hơn nữa còn bị nhành cây che kín, e rằng..."
"Mở lên."
Thẩm Mộng Hi ra lệnh, chỉ cần có manh mối nàng đều sẽ không bỏ qua, huống hồ đây còn là liên quan Lạc Khuynh Nhan.
Tại thời điểm này, màn hình bắt đầu xuất hiện hình ảnh mờ mờ, Thẩm Mộng Hi cho người điều chỉnh hình ảnh đến thời gian Lạc Khuynh Nhan nhặt rau, xem đi xem lại tỉ mỉ, nhưng chỉ thấy được Lạc Khuynh Nhan đi vào bóng cây, sau đó đi ra, tiếp theo một bà lão cũng xách túi tiện lợi đi ra, không có điểm nào bất thường, chẳng lẽ vấn đề không phải xảy ra ở đây.
"Đợi đã, các cậu hãy chỉnh lại 3 phút trước."
Thẩm Mộng Hi sau lưng Thiên Cửu hình như chú ý thấy điều gì, lập tức nói.
Những người đó điều chỉnh lại 3 phút, nhưng hình như cũng đâu có khác biệt gì, nhưng vẻ mặt Thiên Cửu lại hết sức khiếp sợ, cô cho người điều chỉnh lại thời gian, sau đó pause lại.
"Đại tiểu thư, không thấy rõ bọn họ trong bóng cây, nhưng cô nhìn xem, nhìn xuyên qua nhành cây mờ mờ, có thấy đôi giày của bà lão không, cô nhìn lần nữa đi."
Thiên Cửu giải thích.
Thẩm Mộng Hi cho người phát tiếp, trải qua nhắc nhở, quả nhiên nhìn thấy giày của bà lão, không qua mấy giây, một màn dọa người xuất hiện, đôi giày của Lạc Khuynh Nhan đột nhiên biến mất không thấy mười mấy giây, lại xuất hiện, mà vị trí đôi giày của bà lão cũng nhanh chóng xê dịch, nhưng không thấy được rõ cho lắm, còn giày của Lạc Khuynh Nhan biến mất mười mấy giây, đột ngột biến mất, rất giống bỗng bị người ta kéo đi hoặc là mang đi vậy.
"Tráo người?"
Thẩm Mộng Hi kinh hô.
Thiên Cửu híp mắt gật đầu.
"Rất có khả năng..."
Bọn chúng bắt cóc Lạc Khuynh Nhan ư?
"Vậy chứ em ấy đang ở đâu? Tinh vi như vậy, không thể nào là bọn bắt bóc bình thường được."
Thẩm Mộng Hi bỗng mất đi lý trí, gầm lên ném chiếc ly kiểu trên bàn về phía vệ sĩ.
"Một lũ ăn hại."
Chiếc ly chứa đầy nước nóng ngay lập tức đập trúng vệ sĩ mở băng ghi hình đứng hàng trước, nhất thời trán bị va trúng chảy máu, người cũng đầy nước, cũng may nước nóng không làm bỏng da thịt hắn.
"Đại tiểu thư, rất có thể là người của công tước An Đức Mỗ, nếu tôi đoán không lầm, có lẽ Lạc tiểu thư đang ở Paris."
Thiên Cửu trầm tư nói.
"Chắc chắn?"
Thẩm Mộng Hi hỏi, mặc dù nàng biết Lạc Khuynh Nhan rất có thể ở Pháp, những vẫn phải xác định đầy đủ, dù sao thời gian đã trì hoãn lâu như vậy, tình hình Lạc Khuynh Nhan như thế nào nàng không biết được, phải chắc chắn em ấy đang ở đâu, nàng mới nghĩ được cách giải cứu.
"Mặc dù không chắc chắn, nhưng nửa tháng trước tôi nghe được từ chỗ tướng quân, bên Paris có tin truyền đến, hình như Lộ Dich Tư đích thân nhận một món hàng ở bến tàu, do người của ta cách chúng quá xa, nên không thể thấy rõ, nhưng hình như món hàng được phủ một lớp vải đen, món hàng đó... rất có thể là Lạc tiểu thư, cộng thêm nếu là lén đưa qua, xem thời gian cũng gần như trùng khớp."
Thiên Cửu giải thích.
Phủ lên miếng vải đen, chẳng lẽ lấy cách thức mình bỏ thuốc Mục Tuyết Nhi để bỏ thuốc Lạc Khuynh Nhan? Thẩm Mộng Hi vừa nghĩ đến tình cảnh Lạc Khuynh Nhan bị chụp thuốc mê mang sang Pháp liền giận điên lên, ngay lập tức ra lệnh.
"Thiên Cửu, đi đặt chuyến bay gần nhất, tôi phải đi Paris."
Nhất định phải đi, nàng chết cũng không nỡ để Lạc Khuynh Nhan bị nửa điểm tổn thương, đám người Lộ Dịch Tư lại dám đối đãi em ấy như vậy, cộng thêm hận cũ, nàng nhất định phải để tất cả bọn chúng trả một cái giá tương xứng.
Thiên Cửu nhíu mày.
"Đại tiểu thư, tôi cảm thấy không thích hợp đâu."
Bây giờ Thẩm Mộng Hi giống như con sư tử cái nổi điên không còn lý trí, nàng vội vã đi Pháp như vậy rất dễ bị An Đức Mỗ phát hiện, nơi đó cũng không phải địa bàn của họ, nguy hiểm ngàn trùng, cũng rất có thể công tước An Đức Mỗ đang dụ nàng đến.
"Tôi không lo được nhiều như vậy, tôi phải đi ngay lập tức."
Thẩm Mộng Hi nói xong, liền đứng dậy chuẩn bị ra cửa.
"Bây giờ chúng ta còn chưa biết vị trí cụ thể của Lạc tiểu thư, huống hồ nơi đó cũng không phải nơi chúng ta có thể nắm trong lòng bàn tay, nếu đại tiểu thư muốn đi, đợi thêm hai ba ngày, tôi đi chuẩn bị hộ chiếu với giấy tờ chứng nhận..."
Lấy tính tình của đại tiểu thư, rất có thể sẽ dấy lên một trận đẫm máu, nếu xảy ra án mạng, sẽ không dễ giải quyết như ở trong nước.
Thẩm Mộng Hi nghe vậy, ép buộc mình bình tĩnh lại, Thiên Cửu nói quả thật có lý, bây giờ nàng quả thật không thể vội vàng sang Pháp.
"Báo với cậu, cho người bên Pháp của cậu theo dõi sát sao công tước An Đức Mỗ, nhưng đừng để hắn phát hiện, nếu không rất có thể sẽ vì thế mà bại lộ."
Lúc Thẩm Mộng Hi nói ra những lời này, hai tay siết chặt thành nắm đấm, nàng hận không thể ngay lập tức bay sang Pháp cứu Lạc Khuynh Nhan.
"Vâng."
Lúc Thiên Cửu chuẩn bị rời đi, bỗng Thẩm Mộng Hi hô lên.
"Cô chuẩn bị thêm giấy tờ chứng nhận cho Lãnh Tâm Du, lần hành động này tôi nghĩ có lẽ sẽ cần đến cô bé."
Năng lực bắt người, khả năng và thân thủ nàng đã từng xem, mang theo hẳn sẽ có ích, hy vọng có thể đưa Lạc Khuynh Nhan bình an về nước.
"Công tước đại nhân, chuyện người căn dặn tôi đã chuẩn bị xong."
Lộ Dịch Tư đưa mấy phần tài liệu cho Tất Duy Tư.
Tất Duy Tư xem kỹ chữ ghi bên trên, lật xem không ngừng, đọc cẩn thận, sau khi xác nhận không có sai lầm, mới ký tên lên mấy phần tài liệu, sau đó in dấu tay lên.
"Cất những thứ này vào két sắt an toàn trong ngân hàng Thụy Sĩ, ở đây có hai chiếc chìa khóa, đến lúc đó đưa cho Ngả Luân và Á Ma Tư mỗi người một chìa..."
Tất Duy Tư giao phó.
Sau khi Lộ Dịch Tư rời đi, Tất Duy Tư chán nản ngồi trên ghế làm việc, hoàn toàn không còn khí thế thường ngày, hắn quay đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn tấm hình trên bàn làm việc, giơ tay ôn nhu vuốt ve gương mặt người phụ nữ trong hình, cho dù cách một lớp thủy tinh lạnh lẽo...
--
"Ối, xin lỗi chú, xin lỗi, cháu không cố ý..."
Tất Duy Tư mới từ viện bảo tàng Ashmolean bước ra, một nữ sinh mang mắt kiếng, tóc dài trong tay còn ôm một đống sách vốn vội vã hướng về phía hắn, có thể do tốc độ nữ sinh quá nhanh, trong lúc nhất thời không dừng được, bỗng va vào ngực hắn. Hắn cũng không sao, chẳng qua không đỡ cô bé nữ sinh kịp, nữ sinh kia đã ngã ngồi trên nền đất, hơn nữa còn không ngừng xin lỗi hắn.
"Cô có sao không?"
Tất Duy Tư cũng không tức giận, ngồi xổm giúp cô nhặt những cuốn sách rơi rải rác trên mặt đất.
"Chú... chú biết tiếng Trung?"
Nữ sinh ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi, chẳng qua cô cũng vừa nhớ ra, do vừa rồi nhanh quá, cô đã nói tiếng mẹ đẻ theo bản năng.
Tất Duy Tư mỉm cười ngẩng đầu lên.
"Đương nhiên..."
Chẳng qua sau khi thấy rõ dung mạo nữ sinh, có một loại cảm giác tươi đẹp, cho đến bây giờ hắn chưa từng cảm thấy, cho dù người vợ trước cũng chưa từng cho hắn loại cảm giác này, cảm giác kinh diễm khó mà diễn tả hết...
Kiều mị đáng yêu, như một đóa hồng nở rộ, ánh mắt lại cực kỳ rạng ngời trong suốt, khiến hắn bất tri bất giác luân hãm trong đôi mắt nâu của cô bé nữ sinh.
Sau đó, Tất Duy Tư bắt chuyện với cô nữ sinh nọ, đáng tiếc người ta chẳng qua chỉ liếc hắn một cái, cầm lấy sách trong tay hắn, phủi phủi bụi bặm trên quần jean.
"Dáng dấp lịch sự thế này, sao lại là một ông chú háo sắc a."
Sau đó nghêng ngang mà đi...
Lần đầu tiên Tất Duy Tư bị người khác chê bai, hơn nữa còn nói hắn dê xồm? Hắn chỉ muốn lưu lại phương thức liên lạc với cô thôi mà...
Không qua mấy ngày, Tất Duy Tư cũng quên mất chuyện này, bởi vì bạn tốt mời, hắn đến Luân Đôn du ngoạn, không biết trời cao an bài hay do duyên phận đã đến, ngày đó hắn vô tình gặp gỡ cô nữ sinh nọ, giữa ánh mắt mê mang của bạn bè, hắn lại tiến lên bắt chuyện với cô bé, kết quả đổi lấy ánh mắt hoảng sợ của người ta.
"Chị Quân Quân, đừng để ý hắn, tên này có thể là một tên háo sắc đó." (Lam Hinh Quân, mẹ của Thẩm Mộng Quân)
Nữ sinh kéo người thiếu phụ thanh nhã nhan sắc tuyệt trần bên cạnh chuẩn bị rời đi, vị thiếu phụ cũng cảnh giác nhìn hắn một cái, sau đó mang người nữ sinh nọ xoay người rời đi.
Sau đó, vì có chuyện mà hắn đi thành phố hải cảng ở Trung Quốc, chuẩn bị cùng bạn bè trở về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng có một bóng người lảo đảo nghiêng ngã làm hắn chú ý, hắn lễ phép tạm biệt bạn bè, đuổi theo thân ảnh nọ, càng đến gần, hắn càng kích động phát hiện, lại là cô bé nữ sinh kia, chẳng qua vẻ mặt cô hình như có chỗ không đúng, xong rồi, sắp ngã xuống biển rồi.
Hắn vội vàng chạy đến ôm lấy cô nữ sinh, bế ngang cô đi đến bên cạnh bến tàu, mà nữ sinh cũng ngoan ngoãn cho hắn bế, không có chút phản kháng, hắn cúi đầu nhìn một cái, kết quả nữ sinh kia đang lặng thinh rơi lệ, hơn nữa toàn thân đều mùi rượu, hắn tưởng hắn đã dọa cô bé, vội vã thả cô xuống, sau đó lịch sự cởi âu phục trên người choàng lên cho cô, phòng ngừa gió đêm làm cô lạnh.
"Thiều Thiều..."
Nữ sinh ngồi dưới đất khóc thút thít nói.
Tất Duy Tư không nghe rõ, tưởng cô đang gọi mình.
"Cô có cần gì không?"
"Chị đợi em tốt nghiệp có được không? Em... em có để dành rất nhiều tiền bên Anh Quốc, đợi em tốt nghiệp em chắc chắn sẽ cho chị một cuộc sống với vật chất mà chị mong muốn, được không chị?"
Nữ sinh bỗng gắt gao ôm lấy cổ Tất Duy Tư, nằm lên bả vai hắn khóc lóc nói.
Tiếp theo nữ sinh nằm trong cổ hắn, nước mắt chảy không ngừng nói đứt quãng những lời hắn nghe xong không hiểu lắm.
"Em tên gì?"
Sau khi nữ sinh khóc thút thít xong, hắn hỏi ra vấn đề mình muốn hỏi.
"Thiều Thiều, chị quên rồi sao? Em là em gái chị Tri Huyền a!"
Nói xong cô lại bắt đầu khóc lên, khóc tại sao hắn lại quên cô, vốn nước mắt trên cổ áo hắn đã hong khô, sau đó lại bị nữ sinh khóc như điên làm cho ướt tiếp...
Sau đó, nữ sinh từ từ ngủ mất, Tất Duy Tư không biết làm sao, lại không biết cô là ai, cũng không biết cô ở đâu, buộc lòng mang cô về khách sạn hắn ở, ngoài ra thuê cho cô một căn phòng, sau đó cho người trong khách sạn thay quần áo cho cô.
Kết quả ngày hôm sau, hắn vì sợ nữ sinh rời đi, cố ý dậy thật sớm, đêm qua say rượu, hẳn cô ấy sẽ không dậy sớm được... Gõ cửa hồi lâu, cánh cửa mới chậm rãi mở, đập vào mắt là vẻ mặt nữ sinh cuống quýt, cùng với quần áo mặc tùy ý, sau đó chính là một cái tát... (không SM không quen biết =)))
Cuối cùng hắn vật vã cực kỳ mới giải thích rõ ràng được với nữ sinh, nữ sinh mới hai má đỏ bừng cúi người xin lỗi hắn, cũng nói sẽ trả lại tiền thuê phòng và quần áo cho hắn, hắn cũng không từ chối, giữ lại được cách thức liên lạc với nữ sinh, cũng biết được tên cô bé...
Nhan Tri Huyền...
--
Sắp hết rồi, chừng 19 chương nữa 0v0~
Bao nhiêu ngóc ngách tối tăm còn lại sẽ ra ánh sáng hết.
|
Chương 122 Sau này, hắn dần dần bắt đầu hiểu biết cuộc sống của Nhan Tri Huyền, biết được cô có một người chị học đại học ở hải cảng, chi phí kinh tế đều do Nhan Tri Huyền gồng gánh, hắn thấy không được thoải mái, nhưng hắn cũng không thể tùy tiện giúp đỡ, nếu không có thể lại bị nghĩ là tên háo sắc, vì vậy hắn âm thầm liên hệ nhà trường, nhờ họ dùng vốn quyên góp hằng năm của mình để cấp học bổng cho chị gái Nhan Tri Huyền, mặc dù thành tích học tập của chị cô nói chung...
Hắn cũng đã gặp chị Nhan Tri Huyền, hai chị em đi cùng nhau chính là một bức tranh đẹp, chỉ là hắn không hề có thiện cảm với chị Nhan Tri Huyền, mặc dù dáng dấp chị cô so với cô đẹp hơn một chút, hơi giống tiên nữ không phải người phàm trong một bức tranh cổ, chỉ là trong cái nhìn của hắn, chị cô có nhiều nét lưu luyến trần tục hơn, cùng gương mặt đó không được tương xứng. So ra hắn vẫn thích Nhan Tri Huyền kiều mị đáng yêu, vẻ mặt thiếu nữ ngây thơ tươi cười hơn.
Mặc dù hắn đến gần Nhan Tri Huyền là có dụng tâm khác, nhưng có thể do lần nghỉ tại khách sạn đêm đó, cô cảm thấy hắn là chính nhân quân tử, cho nên cũng thả lỏng đề phòng không ít, thậm chí chủ động đảm trách hướng dẫn du lịch thành phố hải cảng cho hắn, bọn họ cũng dần dần quen biết, Tất Duy Tư phát hiện hắn ngày càng thích Nhan Tri Huyền, thậm chí sinh ra loại tình yêu như thời còn trẻ...
Nhưng tuổi tác bọn họ chênh lệch nhau hai mươi tuổi, Nhan Tri Huyền dường như cũng xem hắn là trưởng bối mà đối đãi, hắn rất phiền não, một công tước lắm mưu nhiều kế mà giờ bó tay chịu thua như một đứa trẻ, hôn nhân trước của hắn đều do gia tộc sắp xếp, vì đó là cơ hội giúp đỡ cho gia tộc phát triển, càng về sau, khi hắn kế thừa tước vị, cũng dần dần đưa công chuyện làm ăn của gia tộc đi vào quỹ đạo, đợi sau khi thoát khỏi ràng buộc của gia tộc, hắn không muốn tiếp tục đi cùng người vợ hắn không yêu nữa, mặc dù vợ hắn không đồng ý, nhưng vẫn chấp nhận, sớm hợp sớm tan, sinh năm người con trai đều do hắn nuôi nấng, cũng để bà tìm một cuộc hôn nhân tốt đẹp hơn.
Phong cách Tất Duy Tư không quá giống người Pháp, nghiêng về khắt khe như người Trung Quốc, thậm chí có người nghi ngờ hắn là gay, nhưng hắn chỉ mỉm cười lắc đầu phủ nhận, hắn chỉ chưa yêu ai thôi, cho đến khi gặp Nhan Tri Huyền, cho dù tuổi thanh xuân đã qua, hắn vẫn muốn theo đuổi cô gái mình mê luyến.
Hắn lấy can đảm, dưới một nhà hàng Trung Hoa ở Luân Đôn đứng trước Nhan Tri Huyền tỏ tình, đổi lấy một chậu nước lạnh, ướt toàn bộ từ đầu đến chân ướt bó hoa tươi ướt bộ âu phục nổi tiếng...
Có người nói với hắn, đeo đuổi con gái da mặt phải đủ dày, huống hồ như Nhan Tri Huyền một cô gái du học ở Anh đang đi làm thêm là phải dùng tiền và hoa, những thứ đồ đắt tiền xa xỉ rất dễ gây ấn tượng cho nàng, mặc dù hắn không quá đồng ý với những lời này của bạn bè, nhưng vẫn thử xem sao.
Đổi lấy lại là một chậu nước lạnh, càng về sau, Nhan Tri Huyền càng không thể nhịn được, xém chút nữa hất nước sôi, chỉ là bị quản lý ngăn lại, kéo vào trong.
"Chú, chú muốn sao mới tha cho tôi đây?"
Ngày hôm đó, Nhan Tri Huyền nhận lời Tất Duy Tư đi ăn ở nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng nhất, hỏi hắn một cách bất lực.
Đầu tiên Tất Duy Tư cho hầu bàn rót rượu vào ly cao cổ, sau đó hắn đưa Nhan Tri Huyền nhẫn kim cương đã chuẩn bị từ lâu, hy vọng cô sẽ gả cho hắn, người khác bắt đầu bằng hẹn hò rồi yêu, hắn trực tiếp vào đề luôn, hắn không cần hẹn hò với Nhan Tri Huyền, hắn cảm thấy muốn cùng Nhan Tri Huyền trải qua cả đời, chỉ vậy thôi.
Nhan Tri Huyền trực tiếp tạt rượu vang hầu bàn vừa rót vào mặt Tất Duy Tư.
"Tôi nói cho chú biết, tôi sẽ không cưới chú, trâu già gặm cỏ non sao? Hơn nữa tôi là les, tôi không có hứng thú với đàn ông."
Giọng cô rất to, vốn phòng ăn đã yên tĩnh nhất thời càng yên tĩnh hơn, cùng đồng loạt nhìn về bàn của Tất Duy Tư.
Mặc dù Tất Duy Tư bối rối, nhưng càng khiếp sợ trước lời nói của Nhan Tri Huyền, cô không chỉ chê hắn già, hơn nữa cô còn là les?
Sau khi Nhan Tri Huyền giận đùng đùng bỏ đi, hắn thanh toán, cho người hầu đi tiệm âu phục mang đến cho hắn một bộ âu phục mới, Nhan Tri Huyền vừa rồi lấy rượu vang làm bẩn toàn bộ âu phục, nhưng hắn một chút cũng không nổi giận với Nhan Tri Huyền, ngược lại càng cảm thấy cô chân phương đáng yêu, nếu không phải les thì tốt rồi.
Chuyện làm ăn của gia tộc trở nên bận rộn, Tất Duy Tư bận tối mặt tối mày, nhưng hắn vẫn nghe ngóng về hướng đi của Nhan Tri Huyền, nghe nói cô được không ít giải thưởng trong trường học, hơn nữa có làm sao hắn cũng không ngờ cô học tâm lý học, thật đúng với câu nói xưa ở Trung Quốc, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong... Hắn vốn nghĩ rằng một cô gái đáng yêu như Nhan Tri Huyền sẽ không có hứng thú với những thứ ấy.
Đến khi Nhan Tri Huyền tốt nghiệp, hắn vừa vặn đến hải cảng làm việc, trong lúc đang cố gắng, hắn lại gặp phải Nhan Tri Huyền, chỉ là lần này không phải một mình Nhan Tri Huyền, mà cô đang ở bên chị cô, các cô ấy dường như đang lôi kéo, cô ôm thật chặt chị cô, mà chị cô lại dùng sức phản kháng, hai người tranh chấp không ngừng, Tất Duy Tư vốn định tiến lên ngăn cản, kết quả hai người ngừng tranh chấp, nguyên nhân là chị cô tát cô, sau đó bực dọc rời đi, lưu lại cô một mình đứng đó khóc lóc.
Tất Duy Tư yêu thương đến bên cạnh cô, vỗ về bả vai dành cho cô sự an ủi của hắn, Nhan Tri Huyền quay đầu lại, hai mắt ngấn lệ mông lung nhìn hắn.
"Chú có rất nhiều tiền phải không?"
Cô làm Tất Duy Tư sững sờ một lúc, nhưng hắn vẫn gật đầu.
"Phải, cũng được coi là vậy."
"Chúng ta giao dịch đi, tôi kết hôn với chú, chú cho tôi nhiều thật nhiều tiền chú thấy sao?"
Đôi mắt Nhan Tri Huyền rũ xuống, lạnh lùng nói ra yêu cầu của mình.
Tất Duy Tư cau mày, hắn không thích giọng điệu Nhan Tri Huyền, nhưng đây là cơ hội của hắn, có lẽ hắn sẽ ngày nào cũng được gặp cô.
"Được."
Hai người làm một lễ cưới long trọng ở Paris, nhân vật nổi tiếng khắp thế giới cũng đến tham dự, hơn nữa chị cô cũng đến, đưa theo anh rể... còn Tất Duy Tư cũng phát hiện, ánh mắt Nhan Tri Huyền từ đầu đến cuối đều dính trên người chị cô...
Đêm tân hôn, Tất Duy Tư biết điều rời phòng tân hôn qua đêm trong thư phòng, hắn chỉ muốn mỗi ngày đều được gặp cô, không hề muốn chiếm đoạt, hắn cũng hiểu Nhan Tri Huyền kết hôn với hắn là vì hắn có tiền.
Ngày hôm sau, hắn bỏ mười triệu Euro (khoảng 248 tỷ vnd) vào thẻ ngân hàng cho Nhan Tri Huyền, hắn đưa một lần cho cô nhiều như vậy, cũng không sợ cô bỏ đi, vì hắn tin, sớm muộn cô cũng sẽ hiểu hắn tốt với cô, hắn nguyện ý chờ Nhan Tri Huyền thật lòng thích hắn, hơn nữa cô đã nhập tên vào gia phả gia tộc An Đức Mỗ, dùng luôn tên bên Anh Quốc của cô, Monica...
Nhưng, ngày hôm sau, Nhan Tri Huyền lấy được tiền vẫn rời đi, theo báo cáo của thuộc hạ, là trở về hải cảng, hắn cũng không đuổi theo, vẫn như cũ đợi chờ ở Pháp, mặc dù hắn không phát sinh chuyện vợ chồng với Nhan Tri Huyền, nhưng trên phương diện pháp luật bọn họ đã là vợ chồng, Nhan Tri Huyền đã là của hắn, đuổi theo sát sao, ngược lại sẽ hoàn toàn phản tác dụng.
Quả nhiên, chưa đầy một tuần lễ, Nhan Tri Huyền trở lại, không nói tiếng nào trở về phòng khóc thút thít, còn hắn chỉ lẳng lặng đứng ngoài cửa, an tĩnh ở bên cạnh cô, thẳng đến khi trong phòng dần dần an tĩnh, hắn mới dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, bế Nhan Tri Huyền đã khóc lóc mệt mỏi thiếp đi lên chiếc giường ấm áp, nhẹ nhàng đắp chăn lông cho cô, hôn trán cô mới lặng lẽ rời đi.
Mà loại chuyện này dường như cách vài tuần đều diễn ra một lần, Nhan Tri Huyền rời khỏi nhà, sau đó khóc lóc trở về, hắn cũng không còn thấy lạ nữa, chỉ có điều, trôi qua vài năm, bỗng Nhan Tri Huyền trở về nói với hắn, cô muốn sinh con, hơn nữa phải là con gái, nếu không phải thì phá thai, muốn hắn phối hợp với cô.
Những năm này, hắn đều phái thêm người theo dõi Nhan Tri Huyền, nhưng hành tung của Nhan Tri Huyền dường như đều đến nhà chị cô, sau đó khóc lóc chạy ra, thậm chí có lúc trên đường cái làm loạn ôm lấy chị cô đang mang thai...
Đêm đó, hắn tiến vào cơ thể cô, ngạc nhiên phát hiện cô vẫn là xử nữ, chỉ có điều cô đang khóc gọi tên, là ai, hắn đã biết, Thiều Thiều, Nhan Thiều Nguyệt, chị cô...
Sau khi mang thai, cô cũng không ra ngoài nữa, nhưng cũng không thân cận hắn, nhưng hắn vẫn vô cùng vui vẻ, trong bụng cô là đứa trẻ kết tinh của hai người, đại khái mấy tháng sau, bọn họ thông qua kết quả siêu âm, quả thật là con gái, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nếu không ngày nào hắn cũng phải nghe Nhan Tri Huyền nói không phải con gái lập tức phá bỏ, dọa hắn sợ ngày nào cũng đến nhà thờ cầu nguyện, nhưng mà hắn cũng rất mong bọn họ sẽ sinh được con gái, mặc dù không thừa kế tước vị được, nhưng hắn sẽ cho con gái của cô và hắn môi trường tốt nhất và sự yêu thương vô hạn, cho con gái cả đời vô lo.
Theo tiểu Ngả Luân dần dần lớn lên, ngày càng giống Nhan Tri Huyền, trừ màu da với màu mắt, còn lại đều giống Nhan Tri Huyền, có thể do dòng máu lai, dáng dấp tiểu Ngả Luân ngày càng giống Nhan Tri Huyền, đáng yêu như nhành cỏ non, khiến Tất Duy Tư thỏa mãn không thôi, tựa như gia đình hắn chỉ có ba người.
Mặc dù Nhan Tri Huyền thường xuyên ra nước ngoài, nhưng ngoại trừ cho Lộ Dịch Tư đi theo, và vệ sĩ bên cạnh, cũng không làm những phương cách khác, vì hắn hiểu Nhan Tri Huyền không thích quá nhiều người đi theo.
Sau khi Nhan Tri Huyền biết Lam Hinh Quân bạn tốt của cô qua đời bên Anh Quốc, hắn lấy danh nghĩa chồng của Nhan Tri Huyền tham dự tang lễ, cũng nhìn thấy Nhan Tri Huyền ôm một đứa bé trai người Châu Á ánh mắt đang lộ ra sợ hãi, truyền dũng khí để đứa bé sống tiếp, sau đó đứa con trai còn nhỏ được người đàn ông tên Thẩm Tuấn dẫn đi, chỉ là trước khi đi thỉnh thoảng còn nhìn quanh Nhan Tri Huyền, dường như nhìn không ngừng nghỉ.
Trong khoang hạng nhất chuyến bay đi Paris, Nhan Tri Huyền tựa đầu lên bả vai hắn lẩm bẩm nói.
"Có biết không? Tôi chỉ giúp đỡ chị Quân Quân, khí chất chị ấy giống hệt Thiều Thiều, tôi không tìm được Thiều Thiều, chỉ có thể thường xuyên nhìn chị Quân Quân để nhớ mong chị ấy, bây giờ chị Quân Quân đi rồi, tôi phải làm sao đây?"
Giọng cô không hề giống như đau khổ, ngược lại như đang thất vọng. (@@)
Lại qua thêm mấy năm, tiểu Ngả Luân khoảng chừng bảy tuổi, Tất Duy Tư nhìn Nhan Tri Huyền bế tiểu Ngả Luân ngồi kể chuyện trên xích đu trong vườn hoa, hắn mỉm cười tiến lên hỏi hai mẹ con đang kể chuyện gì, khiến tiểu Ngả Luân cười vui vẻ không ngừng.
Ngả Luân chợt từ xích đu đứng dậy, bước chân lảo đảo chạy về phía hắn ôm lấy bắp đùi hắn nói.
"Cha, mẹ đang kể cho con nghe chuyện về tiên nữ thời xa xưa ở quốc gia phương đông cổ, truyện rất hay, rất đẹp a."
Tiểu Ngả Luân ngây thơ nói tiếp, sau đó liền bị Tất Duy Tư ôm lấy, hơi sợ hãi ôm lấy cổ Tất Duy Tư.
"Đẹp thật sao? Chỉ là câu chuyện thôi, sao biết có đẹp thật không? Con nhìn thấy được sao?"
Tất Duy Tư cười híp mắt hỏi.
"Cha thật ngốc, có thể tưởng tượng mà, mẹ kể so với thầy hay hơn nhiều."
Tiểu Ngả Luân bĩu môi nói.
Còn Nhan Tri Huyền chỉ khẽ mỉm cười với cha con họ, sau đó đung đưa xích đu, ánh mắt tan rã nhìn về phương xa.
Một năm này Nhan Tri Huyền thường xuyên ra ngoài, không về nhà, có lúc đi chữa trị cho bệnh nhân tâm thần, có lúc sẽ trở về Trung Quốc, nhưng cô không cho Lộ Dịch Tư đi theo một bên, đều một thân một mình đi, thật ra Tất Duy Tư đã cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống như vậy, chỉ cần cô có thể trở về, để mình và con gái thường xuyên gặp cô là được.
Mấy năm nay, Nhan Tri Huyền thường xuyên không ở Paris, có lúc thậm chí sẽ mang Ngả Luân ra ngoài chơi, Tất Duy Tư không yên tâm, cho người lén đi theo Nhan Tri Huyền, nhưng sau khi bị cô phát hiện, cũng chỉ lạnh lùng nhìn hắn, hắn cảm thấy tâm lạnh thấu, từ đó về sau hắn không dám tùy ý cho người theo dõi Nhan Tri Huyền nữa.
Không biết đã xảy ra chuyện gì, gần đây Nhan Tri Huyền một mực ngon ngọt dụ dỗ muốn tiểu Ngả Luân học Thái cực quyền và Không thủ đạo các loại võ tự vệ, Ngả Luân sợ mệt, khóc không muốn học, Tất Duy Tư đau lòng, nói nếu không muốn học có thể không học, hắn sẽ phụ trách bảo vệ Ngả Luân, nhưng tiểu Ngả Luân nói, không thích có nhiều ông chú đi theo, không được tự nhiên, có mẹ là đủ rồi. Tất Duy Tư cười nói, mẹ con cũng không biết võ, làm sao cứ như vậy mà có cảm giác an toàn? Không biết là ảo giác hay thế nào, hắn cảm nhận được ánh mắt Nhan Tri Huyền có chút sắc lạnh, không phải đối với hắn, mà là đối với tiểu Ngả Luân...
Sau đó, có một lần, Nhan Tri Huyền đưa tiểu Ngả Luân đi Provence du ngoạn, đang trên đường về, Ngả Luân bị cướp bắt cóc, Nhan Tri Huyền không rõ tung tích, hắn phái người tìm khắp Provence, lòng như lửa đốt, lúc chuẩn bị báo cảnh sát, Nhan Tri Huyền gọi điện đến, không cho phép hắn báo cảnh sát, nói cho hắn địa chỉ một nơi hẻo lánh, để hắn đến đón tiểu Ngả Luân.
Về sau, tiểu Ngả Luân nghe lời Nhan Tri Huyền ngoan ngoãn học rất nhiều võ nghệ phòng thân, mỗi lần đều mệt đến rã rời, Nhan Tri Huyền sẽ nói với cô bé, chỉ có học những thứ này, những tên bắt cóc kia ra tay mới khó khăn, cho nên có mệt có khổ đi nữa, tiểu Ngả Luân cũng kiên trì theo.
Hắn mơ hồ hiểu được, có lẽ đây là Nhan Tri Huyền đã âm thầm ra tay, nhưng cho dù hắn nổi giận, rồi vẫn như cũ không nỡ trách móc Nhan Tri Huyền, chỉ lửa giận không có chỗ trút, cho nên cho người đi giết đám người bắt cóc kia, cho dù bọn họ do Nhan Tri Huyền mời đến để diễn.
Mỗi lần đến hè, Nhan Tri Huyền đều sẽ ra ngoài hết mấy tuần lễ, ngày này cũng không ngoại lệ, nhưng đến ngày hôm sau thì trở về, chỉ là khóe miệng câu lên nụ cười nghiền ngẫm, trong miệng lẩm bẩm.
"Thẩm Mộng Hi à?"
Những lời này của cô như muỗi vo ve vậy, Tất Duy Tư hơi không nghe rõ cho lắm, nhưng nghĩ đến, cũng có thể cô gặp phải trò vui nào đó cũng nên?
Những năm này Tất Duy Tư bề bộn nhiều việc, mặc dù Nhan Thiều Nguyệt thường xuyên không ở nhà, nhưng cơ bản cũng coi như chăm sóc cho tiểu Ngả Luân, dường như lần nào ở nhà cô cũng kể chuyện thần thoại xưa ở Trung Quốc cho tiểu Ngả Luân, nhiều nhất, đều là câu chuyện về tiên nữ mà tiểu Ngả Luân thích nghe nhất, Tất Duy Tư nghe, thế nhưng cũng cảm thấy Nhan Tri Huyền kể chuyện như thật, tựa như đang sờ sờ trước mắt vậy, giống như chị cô, nhưng cũng không phải, so với chị cô ý cảnh càng thoát tục hơn nhiều, bớt đi dung tục tầm thường, là một tiểu tiên nữ không hiểu vì gì mà âu sầu, cho dù nghe cô kể, hắn cũng hoàn toàn tưởng tượng được loại cảnh tượng đó, càng không cần phải nói đến trí tưởng tượng phong phú của con nít.
Trôi qua khoảng bốn năm hoặc lâu hơn, Ngả Luân đã mười sáu tuổi, học cấp 3 ở trường nữ quý tộc, còn Nhan Tri Huyền trong những năm này bận bịu tối mày tối mặt, thường xuyên bay tới bay lui, vì do thường xuyên công tác diễn thuyết ở các học viện, càng để hắn kiêu ngạo chính là mấy năm trước Nhan Tri Huyền đã nghiên cứu ra một loại thuốc thôi miên có tác dụng liên tục, được chút danh tiếng trong giới y học.
Thế nhưng, một ngày kia, hắn từ New York về nhà, lúc chuẩn bị vào phòng, phát hiện Nhan Tri Huyền không bật đèn, ngã ngồi trên sàn nhà ôm chai rượu đỏ uống như điên, trong miệng còn mơ hồ nói.
"Tiền cũng không thích sao? Hắn... nghèo như vậy... tại sao còn muốn ở... bên hắn?"
Tất Duy Tư như thường ngày bế cô về giường, nhưng cô vẫn khóc thút thít.
"Thiều Thiều, em đã có tiền rồi, tại sao chị vẫn..."
Cô nói chưa hết câu cuối liền ngủ mất.
-
A hèm, sau đây chuyên mục soi (luôn sót) của ê đích tờ, hô hô hô =))) :
Thẩm Mộng Hi thoạt nhìn tính cách giống Lục Kính Hân cơ mà nhìn trúng người yêu thì giống Thẩm Tuấn :]]], tại zì Lam Hinh Quân giống Nhan Thiều Nguyệt mà, mị dám (hơi hơi =)))) chắc chắn nếu cho đóng phim Nhan Thiều Nguyệt với Lạc Khuynh Nhan sẽ là một người đóng, An An với Nhan Tri Huyền là một người đóng =))))), tưởng rằng 2 người sẽ về với nhau cơ mà hông, người mẹ là người thứ 3 nhưng người con là nhân vật chính a, chị Thẩm là chân mệnh thiên tử của chị Lạc, chị Lạc là của chị Thẩm roài =)))))
|