Trói Buộc Tình Yêu Phần 1: Thúc Tình
|
|
Chương 123 Độ chừng nửa năm sau, Nhan Tri Huyền vẫn không thường về nhà, cho đến một ngày, Lộ Dịch Tư gọi điện thoại cho hắn.
"Công tước đại nhân, phu nhân cô ấy, hình như tinh thần không được tỉnh táo..."
Nửa năm này, hắn vẫn lén cho người theo dõi Nhan Tri Huyền, vì sau lần Nhan Tri Huyền uống say, tinh thần hình như không còn bình thường như trước, có lúc đang ngồi liền bắt đầu cười ngây dại, khiến Tất Duy Tư không rét mà run, còn Ngả Luân thì cho rằng mẹ có chuyện thú vị gì đó nhưng không chia sẻ cùng cô, kêu gào muốn mẹ nói, kết quả Nhan Tri Huyền khẽ cười bảo.
"Bởi vì mẹ sắp lấy được món đồ mà mẹ luôn mong muốn rồi."
Ngả Luân bĩu môi, không vui muốn Nhan Tri Huyền nói cho cô biết đó là gì, Nhan Tri Huyền không trả lời cô, mà nhẹ nhàng chạm vào đầu cô, đôi mắt tan rã thậm chí có một chút lạnh lùng. Tất Duy Tư chú ý những điều dị thường này, cho nên cho Lộ Dịch Tư lén đi theo cô, dù sao thân thủ Lộ Dịch Tư rất tốt, không dễ bị bại lộ.
Tuy nhiên trong báo cáo theo dõi của Lộ Dịch Tư, Nhan Tri Huyền lại thường đến Tây Thanh Thị nhìn một cửa hiệu nhỏ, một lần đứng là mấy tiếng đồng hồ, sau đó vào một quán rượu ngồi trên ghế lô uống rượu một mình, có khi sẽ đến Tây Thanh thị dùng cơm trong một khách sạn tại một làng chơi nào đó. Mà cửa hiệu nhỏ nọ ở Tây Thanh thị là của chị cô, khách sạn tại làng chơi là hang ổ của hắc bang lớn nhất Tây Thanh thị, đây cũng là kết quả sau đó Lộ Dịch Tư tra được, hơn nữa mấy năm này vì Nhan Tri Huyền là một nhà tâm lý học nổi danh, nên quen biết không ít quan lại hiển đạt, cũng hình thành được nhóm thế lực không nhỏ...
Lúc Tất Duy Tư đi suốt đêm đến Tây Thanh thị, Nhan Tri Huyền đã hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, nhưng hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt, biểu lộ giấc ngủ của cô không được ổn định. Nhưng ngày hôm sau thì tỉnh lại, thậm chí ngay cả hắn cũng không nhận ra, liên tục kêu khóc giống như con nít.
"Thiều Thiều, Thiều Thiều chị ở đâu?" Em sai rồi, chị đừng cứ chảy máu nữa... đừng mà..."
Giọng cô nồng nặc hốt hoảng và đau khổ, khiến trong lòng Tất Duy Tư không ngừng yêu thương.
Mấy ngày sau khi đến Tây Thanh thị, Tất Duy Tư phát hiện bệnh tình Nhan Tri Huyền không những không có khởi sắc ngược lại ngày càng nghiêm trọng, khi thì cười ngây dại, khi thì cầm kim tự hủy hoại mình, cứ tiếp tục như vậy thể nào cũng phải vào viện tâm thần, Tất Duy Tư không đành lòng, mua vé máy bay đưa Nhan Tri Huyền đi bệnh viện tư nhân tốt nhất Paris, lúc đó, hắn sợ Ngả Luân sẽ sợ khi nhìn thấy Nhan Tri Huyền, bất đắc dĩ phải nói Nhan Tri Huyền bị bệnh truyền nhiễm, tốt hơn không nên đến thăm.
Tất Duy Tư cho Lộ Dịch Tư nói cặn kẽ mọi chuyện không bỏ sót chỗ nào cho hắn, thì ra, ngày đó Lộ Dịch Tư liên tục theo dõi Nhan Tri Huyền, nhìn thấy cô dừng lại bên ngã ba đường, hình như cứ ngó đông ngó tây, không ngừng xem đồng hồ, vẻ mặt nóng nảy mang theo một nụ cười chế giễu, sau đó có một chiếc xe van chờ đèn đỏ ở ngã ba, cô liếc nhìn xe van, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, sau đó cô lại nhìn chiếc xe taxi với tốc độ chóng mặt lao vào xe van đối diện, môi khẽ nhúc nhích, Lộ Dịch Tư hiểu khẩu ngữ nhìn môi cô.
"3, 2, 1, ầm..."
Lúc chữ "ầm" còn chưa kịp nói, xe taxi đã lao vào chính diện đầu xe van, hình dạng đầu xe van và xe taxi ngay lập tức biến đổi. Hai chiếc xe đều bốc khói trong nháy mắt, còn tài xế dường như là cố ý, một giây lúc sắp đụng vào, liền mở cửa xe nhảy ra, mà con đường này vốn ít xe cộ, ngoại trừ trầy ngoài da, thân thể ngã xuống hoàn toàn không có tổn hại gì.
Sau đó một đám người áo đen không biết từ đâu ào đến, vội vã cứu người, mượn công cụ của nhà dân gần đó bắt đầu cạy xe cứu người, mà người chung quanh càng lúc càng nhiều, ngược lại đã quên mất tay lái taxi nọ, còn Nhan Tri Huyền cuối cùng luôn là vẻ mặt tươi cười nhìn chiếc xe van xa xa, dường như là nụ cười chiến thắng.
Cô cũng nghiêng người chen vào đám người, giống như những người kia xem màn tai nạn xe cộ quỷ dị, còn xe cứu thương với cảnh sát giao thông cũng sớm đã cảm nhận được tình hình, giúp đỡ những người áo đen cứu người, người đầu tiên được cứu ra chính là người ngồi bên cạnh người lái, một người phụ nữ cả người là máu, đã hôn mê bất tỉnh, khóe miệng còn vương vệt máu, xem bộ dạng đã tổn thương đến tim phổi hoặc não bộ, nhưng sau khi Nhan Tri Huyền nhìn thấy người phụ nữ, mặt cực độ biến sắc, đột ngột ôm đầu rên lên như tiếng rên của dã thú.
"A..."
Lộ Dịch Tư vội vàng vọt vào đám người ôm cô lại, nếu hắn đoán không lầm, màn tai nạn xe này có thể do Nhan Tri Huyền một tay dàn dựng, nhưng không ngờ bên trong cũng có chị cô, nhưng nếu để cảnh sát hoặc đám người áo đen không biết tên kia biết, có lẽ sẽ không ổn...
Nhưng Nhan Tri Huyền vẫn liều mạng giãy giụa, chuẩn bị tiến lên.
"Thiều Thiều... Thiều Thiều... Thiều Thiều của tôi..."
Hai tay cô nắm chặt cánh tay Lộ Dịch Tư, làm tróc một lớp da trên cánh tay Lộ Dịch Tư, mặc dù bị đau, Lộ Dịch Tư vẫn gắt gao ôm cô lại, mà người chung quanh đều nhìn về bọn họ, hắn không còn cách nào, chỉ có dùng tiếng Trung giải thích.
"Xin lỗi, đây là vợ tôi, cô ấy bị bệnh tâm thần, xin lỗi..."
Nói xong, Lộ Dịch Tư âm thầm dùng sống tay đánh ngất Nhan Tri Huyền, Nhan Tri Huyền nhất thời ngất xỉu.
"Sự thật vừa qua chính là như vậy."
Lộ Dịch Tư nói.
Sau đó, Tất Duy Tư bỏ chuyện làm ăn đến bệnh viện tâm thần bầu bạn với Nhan Tri Huyền đang trong tinh thần không ổn định, còn Nhan Tri Huyền chỉ cần vừa tỉnh lại sẽ lại hết ngó đông sang ngó tây, giống như đang tìm ai vậy, cuối cùng thất vọng bắt đầu khóc thút thít, sau đó chỉ cần là thứ có thể gây tổn thương, cô đều sẽ thử nghiệm.
"Thiều Thiều chết rồi, Thiều Thiều chết rồi, chết cùng với gã tiện nhân đó, cho dù chết chị ấy cũng không cần mình, tại sao vậy?"
Lúc cô bị bác sĩ y tá cưỡng chế đè lại tiêm thuốc an thần, trong miệng vẫn không ngừng gào thét.
Tất Duy Tư cho người đi xem tình hình tai nạn xe đã xảy ra ở Tây Thanh thị, biết được chồng chị cô đã chết, còn chị cô vẫn hôn mê bất tỉnh, trở thành người thực vật, chữa trị trong bệnh viện tư nhân tốt nhất của Thẩm Thị.
Biết được Nhan Thiều Nguyệt chưa chết, hắn vội vã nói cho Nhan Tri Huyền tin tức này, nhưng Nhan Tri Huyền đã mất tỉnh táo, vốn không hiểu lời hắn nói.
"Thiều Thiều, Thiều Thiều của tôi ở đâu? Chị ấy có Nhan nhi với tên đàn ông kia không cần tôi nữa sao?"
Nhan Tri Huyền càng nói càng tức giận, bắt đầu điên cuồng kéo tóc mình, cuối cùng xém chút nữa cầm kim tiêm hướng Tất Duy Tư, may mắn bác sĩ bên cạnh vội vàng ngăn cản.
Nhưng mà, Nhan Tri Huyền vẫn gào thét liên tục với Tất Duy Tư.
"Trả cho tôi, Thiều Thiều của tôi, tôi chỉ là, tôi... Huhu~"
Nói xong lời cuối cùng, bỗng Nhan Tri Huyền khóc lóc, nhưng cô vẫn vừa khóc vừa kêu lên, khiến Tất Duy Tư có loại cảm giác sắp không thể thở nổi, hắn rất muốn chia sẽ đau khổ cùng cô, nhưng chỉ có thể nhìn cô trở thành đóa hoa héo dần héo mòn, tóc tai lộn xộn, đôi mắt đỏ ngầu, trên dưới không có chỗ nào không có vết thương, là vợ hắn, người yêu hắn, mẹ của con gái hắn, hắn không giúp được gì cả, chỉ có thể tận lực tìm bác sĩ giỏi nhất đến chữa trị cho cô.
Nhưng, Nhan Tri Huyền vốn là chuyên gia tâm lý học, những bác sĩ khác chữa trị cho cô cũng không có hiệu quả, không chỉ không phối hợp, thậm chí còn tấn công người khác. Bọn họ cũng đề nghị dùng loại thuốc thôi miên mà Nhan Tri Huyền đã nghiên cứu được chữa trị cho cô, nhưng thuốc thôi miên dù sao cũng chỉ có tác dụng trợ giúp, muốn chữa trị được, nhất định phải có bác sĩ tâm lý dùng cách thôi miên đến chữa trị mới có hiệu quả. Mà cách thôi miên này ngoại từ Nhan Tri Huyền từng làm lâm sàng ra, đa số những bác sĩ tâm lý khác cũng chưa từng làm, dù sao loại kỹ thuật này mới nghiên cứu được mấy năm gần đây, bọn họ đều là trong quá trình nghiên cứu, không thể bảo đảm có thành công không, nếu thất bại, bệnh tình Nhan Tri Huyền có thể sẽ càng trầm trọng.
Sau đó, Tất Duy Tư âm thầm thăm dò những bác sĩ tâm lý biết dùng kỹ thuật thôi miên bằng thuốc, tin tức này tiết lộ không lâu, có Allan là người biết dùng, dù sao Tất Duy Tư bỏ ra tiền chữa bệnh rất cao, mặc dù không phải bác sĩ tâm lý, nhưng cũng từng học qua tâm lý học, huống hồ hôm đó tại đây, Nhan Tri Huyền cũng đã dạy cô phương pháp này, nhưng hiệu quả không quá rõ ràng, cho nên sau đó Nhan Tri Huyền tự mình đi làm...
Allan luôn biểu đạt, chắc chắn sẽ chữa khỏi cho Nhan Tri Huyền, mặc dù trong lòng Tất Duy Tư còn nghi ngờ, nhưng Allan cũng đã nói cô quen biết Nhan Tri Huyền, hơn nữa Nhan Tri Huyền còn từng dạy kỹ thuật này cho cô, mà cô cũng từng biểu diễn kỹ thuật này cho những bác sĩ tâm lý khác ở đây, đều cảm thấy không có vấn đề, giống như đúc với kỹ thuật của Nhan Tri Huyền, cho nên Tất Duy Tư cũng yên tâm để cô chữa trị cho Nhan Tri Huyền.
Đầu tiên bọn họ cưỡng ép Nhan Tri Huyền uống thuốc, được Allan thôi miên từ từ thiếp đi, sau đó Nhan Tri Huyền tỉnh lại, vẻ mặt mơ màng, nhưng giọng nói tỉnh táo dị thường, Tất Duy Tư rất đỗi vui mừng, nhưng Nhan Tri Huyền cứ tự lẩm bẩm.
"Thiều Thiều chết rồi, Thiều Thiều của tôi chết rồi, tôi sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa?"
Những lời này khiến Tất Duy Tư ngạc nhiên, hắn không biết những năm qua Nhan Tri Huyền rốt cuộc đã gạt hắn làm những gì, nhưng hắn nhất định phải biết Nhan Tri Huyền rốt cuộc muốn điều gì, hắn mới có thể hóa giải tâm bệnh cho cô, cho nên hắn gợi mở từng chút từng chút một dựa theo cách thức của Allan.
Biết được từ đầu đến cuối, hai người không phải chị em ruột, chỉ là lớn lên trong cùng một cô nhi viện, theo họ thầy phụ trách của bọn họ, Nhan Thiều Nguyệt lớn hơn cô mấy tháng, cho nên Nhan Tri Huyền xem cô là chị, Nhan Thiều Nguyệt cũng đối xử Nhan Tri Huyền rất tốt, cô nhi viện có đồ ăn ngon cô đều để dành lại, không để cho em gái bị đói, vì tuổi cả hai đã quá, cho dù bộ dạng vẫn nổi bật như cũ nhưng không có ai đồng ý nhận nuôi, nhưng Nhan Tri Huyền cũng hy vọng tốt nhất không có ai nhận cuôi các cô, như vậy cô liền có thể cùng Nhan Thiều Nguyệt mãi ở bên nhau ...
Đến năm 16 tuổi, mặc dù học phí 2 người đều do tiền quyên góp cho cô nhi viện gánh vác, nhưng tiền sinh hoạt, tiền lệ phí vẫn phải do mình cáng đáng, cho nên bắt đầu trước là Nhan Thiều Nguyệt ra ngoài làm thêm, mỗi sáng 4, 5 giờ liền ra ngoài giao báo, sau đó sẽ đến trường, buổi tối còn kiêm luôn phục vụ bàn trong nhà hàng, cực kỳ mệt mỏi, càng về sau Nhan Tri Huyền cũng tham dự, cô không muốn Nhan Thiều Nguyệt quá mệt mỏi, nhưng mà, Nhan Thiều Nguyệt lại bắt đầu thay đổi từng chút, trở nên quan tâm đến tiền bạc một cách khác thường, sau đó Nhan Tri Huyền mới biết, Nhan Thiều Nguyệt bị một gã giàu nứt vách quấy rối trong nhà hàng, nhưng không một ai bước ra ngăn cản, mà vừa vặn hôm đó không phải ca của cô, cho nên không biết sao, sau khi gã giàu có rời đi, cũng có vài người thấy Nhan Thiều Nguyệt dáng dấp xinh đẹp liền tiến lên bắt chuyện, còn bỏ tiền ra hỏi cô bao nhiêu một đêm?
Nhan Thiều Nguyệt quả thật không muốn cuộc sống khốn khó nghèo khổ, ăn nhờ ở đậu, nhưng cô cũng không muốn chà đạp bản thân, cho nên không ngừng liều mạng đi làm, càng tích cực hơn so với Nhan Tri Huyền, cho nên càng về sau, học phí đi học của cả hai phần lớn đều là từ tiền đi làm của Nhan Thiều Nguyệt, lúc năm nhất đại học, Nhan Tri Huyền bận bịu đi kết giao bạn bè, ít còn ra ngoài làm thêm, còn Nhan Thiều Nguyệt vì muốn cuộc sống đại học của cả hai tiếp tục duy trì, nên thường xuyên cúp học ra ngoài làm thêm, càng về sau, Nhan Tri Huyền quen biết rất nhiều người, đối với cô cũng giúp ích, giới thiệu cho cô không ít việc làm thêm lương cao, cho nên cuộc sống của bọn họ cũng dần dần đỡ hơn.
Chuyện tương đối xa xỉ mà cả hai đã từng làm qua đó là sau khi kết thúc đợt thi đại học, Nhan Thiều Nguyệt dẫn Nhan Tri Huyền cùng đi công viên trò chơi chơi thuyền hải tặc, Nhan Tri Huyền sợ độ cao, mặt mày sợ đến đen sì, còn Nhan Thiều Nguyệt chính là mặt đầy hưng phấn đòi chơi vòng nữa...
Lúc sắp bước vào năm 2 đại học, Nhan Tri Huyền có thành tích hạng ưu lại được giáo sư cực kỳ yêu thích cho nên có tên trong danh sách trao đổi sinh, Nhan Tri Huyền vốn không muốn ra nước ngoài, mà thật ra cô sớm đã yêu Nhan Thiều Nguyệt sâu đậm, theo những tháng ngày trưởng thành ngày càng yêu, không cách nào tự kềm chế được, nhưng Nhan Thiều Nguyệt nói với cô, các cô cần tiền, như vậy mới có thể thỏa mãn vật chất trong cuộc sống của các cô, điều kiện trao đổi sinh không tồi, huống hồ nếu ở nước ngoài phát triển, so với trong nước tốt hơn rất nhiều...
Nhan Tri Huyền biết Nhan Thiều Nguyệt không muốn một cuộc sống nghèo khổ, cho nên đồng ý du học sang Anh, mới bắt đầu tiền sinh hoạt đều do Nhan Thiều Nguyệt cho cô, càng về sau, thời gian làm thêm của Nhan Thiều Nguyệt càng thường xuyên, rốt cuộc thể lực không chống đỡ nổi, ngất xỉu trong nhà hàng, lúc bấy giờ trong số khách hàng đông đảo của nhà hàng có Lạc Hâm...
Như cô gái lọ lem gặp được chàng bạch mã hoàng tử của lòng mình, hai người vừa gặp đã yêu, mà Lạc Hâm không chỉ đẹp trai, nói năng bất phàm, thậm chí gia cảnh còn ưu việt, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn chọn chồng của Nhan Thiều Nguyệt. Lạc Hâm thường xuyên lái xe đến trước cửa học viện đón Nhan Thiều Nguyệt, tình cảm hai người cũng ngày càng sâu đậm, nhưng Lạc Hâm vốn có hôn ước, sau đó hắn quyết liệt với người nhà, sau đó đào hôn mang theo tiền bán cổ phần công ty trong gia tộc đến tìm Nhan Thiều Nguyệt...
Còn Nhan Tri Huyền ở Luân Đôn liều mạng học và làm, gửi tiền về cho Nhan Thiều Nguyệt, do lúc đó Nhan Thiều Nguyệt bận bịu yêu đương, ít đi làm thêm, cho nên Nhan Tri Huyền liên tục gồng gánh tiền học phí giúp cho cô.
Sau khi cô được nghỉ, không ở lại Luân Đôn, cô vì muốn cho Nhan Thiều Nguyệt niềm vui bất ngờ, cho nên lén về nước, kết quả đụng vào Nhan Thiều Nguyệt vừa bước xuống xe Lạc Hâm, sau đó cô nổi giận tiến lên chất vấn có phải vì tiền nên Nhan Thiều Nguyệt qua lại với Lạc Hâm, bỗng Nhan Tri Huyền xông tới khiến Nhan Thiều Nguyệt sợ hết hồn, lúc đó cô không dùng internet, cũng không muốn lãng phí tiền gọi đường dài quốc tế cho Nhan Tri Huyền, cho nên chuyện Nhan Thiều Nguyệt có bạn trai Nhan Tri Huyền cũng không biết...
Lần đầu tiên hai người xảy ra xích mích, Nhan Tri Huyền giận quá khóc lóc bỏ chạy ra ngoài, Nhan Thiều Nguyệt bớt giận liền ra ngoài tìm cô, kết quả tìm cả đêm không thấy, qua ngày hôm sau Nhan Tri Huyền mang theo cả người đầy mùi rượu trở về, còn bảo gặp được người quen bên Anh...
Càng về sau, Nhan Thiều Nguyệt nói với Nhan Tri Huyền cô muốn kết hôn với Lạc Hâm, công ty Lạc Hâm mới thành lập đã dần dần ổn định, vốn liếng cũng đâu vào đó, cũng cầu hôn với cô, Nhan Tri Huyền ngay lập tức từ Luân Đôn chạy về, kết quả hai người lại xảy ra gây gỗ, nguyên nhân là Nhan Tri Huyền đã đem tình cảm không thể giấu được trong lòng nữa nói cho Nhan Thiều Nguyệt, cô vốn muốn kiếm đủ tiền, có được khả năng cho Nhan Thiều Nguyệt một cuộc sống không phải lo nghĩ rồi mới nói cho chị ấy tình cảm của mình, nhưng cô vẫn chưa kiếm đủ, chị ấy liền sắp kết hôn rồi...
Cô cường hôn Nhan Thiều Nguyệt, Nhan Thiều Nguyệt cắn đầu lưỡi của cô, nhưng cô vẫn gắt gao ôm lấy Nhan Thiều Nguyệt không buông, cuối cùng Nhan Thiều Nguyệt bị bức không biết phải làm sao lại không nhịn được nữa mới tát Nhan Tri Huyền một cái, sau đó rời đi...
Sau đó cô hỏi Tất Duy Tư có muốn kết hôn với cô không, Tất Duy Tư đồng ý, nhưng khi bọn họ kết hôn, Nhan Thiều Nguyệt đã kết hôn với Lạc Hâm, ngày hôm sau, cô trở về thành phố hải cảng còn đem theo thẻ ngân hàng mười triệu Euro cho Nhan Thiều Nguyệt, để chị ấy rời khỏi Lạc Hâm, nhưng chỉ đổi lấy ánh mắt tức giận của Nhan Thiều Nguyệt, cuối cùng các cô lại nổi lên một trận gây gỗ, sau đó Lạc Hâm trở về, cô dưới tình huống lửa ghen ngút trời không biết đến gì nữa tát cho Lạc Hâm một cái.
|
Chương 124 Cứ vài tuần, Nhan Tri Huyền sẽ đến một lần, để cô với Lạc Hâm ly dị, Nhan Thiều Nguyệt cảm thấy Nhan Tri Huyền chính là cố tình gây sự, dứt khoát áp dụng sức mạnh lạnh lùng, cuối cùng Nhan Tri Huyền không chịu nổi, mới bất đắc dĩ thỏa hiệp, chỉ là nhìn thế nào vẫn hận ý mãnh liệt với Lạc Hâm...
Cho dù Nhan Thiều Nguyệt biết Nhan Tri Huyền thích mình, nhưng hai người từ nhỏ đã nương tựa lẫn nhau như chị em ruột, để cô hoàn toàn không để ý đến Nhan Tri Huyền cô vẫn không làm được.
Không lâu sau, Nhan Thiều Nguyệt có thai, sau khi Nhan Tri Huyền biết được, đơn giản lửa ghen ngút trời, cô vừa nhìn thấy bụng Nhan Thiều Nguyệt, liền sẽ tưởng tượng Nhan Thiều Nguyệt và Lạc Hâm triền miên ra sao, mỗi lần vừa nghĩ đến người cô yêu nhiều năm lên giường với người khác, cô sắp không thể thở được, không nhịn được nổi giận ôm Nhan Thiều Nguyệt ngoài đường lớn... Sau đó, con gái bọn họ chào đời, tên là Lạc Khuynh Nhan, Nhan Tri Huyền cũng từ Châu Âu đến thăm sức khỏe Nhan Thiều Nguyệt, nhưng lại thấy một màn Nhan Thiều Nguyệt ôm con gái của bọn họ rúc vào lòng Lạc Hâm, ánh mắt ôn nhu như nước nhìn con của bọn họ.
Nhan Tri Huyền quan sát con gái của Nhan Thiều Nguyệt nhiều lần, phát hiện vùng trán rất giống Nhan Thiều Nguyệt, vì vậy tồn giữ ý nghĩ xấu, muốn làm thông gia với Nhan Thiều Nguyệt, để con bé và con của mình, thân càng thêm thân...
Nhan Thiều Nguyệt nói con Nhan Tri Huyền còn chưa có làm sao biết sẽ sinh khi nào, lỡ tuổi lớn quá rồi, chẳng phải sẽ thiệt thòi cho con trai của Nhan Tri Huyền sao? Ai ngờ Nhan Tri Huyền chỉ cười nói, cô là muốn con gái của mình ở bên Nhan nhi, giữa con gái với con gái không cần phải đánh giá nhiều như vậy... Mặc dù hai chúng ta không làm người yêu được, nhưng nếu thành thông gia cũng coi như được như nguyện, hơn nữa cô nhất định sẽ dạy dỗ con gái hết mực thương yêu Nhan nhi...
Rất rõ ràng, Nhan Thiều Nguyệt nghiêm khắc từ chối, cô cảm thấy trong lòng Nhan Tri Huyền hình như thật sự không được bình thường cho lắm, ánh mắt nhìn ai cũng đầy sương mù và tính toán, thậm chí ngay cả con gái chưa đầy một tuổi của cô cũng nổi lên tâm tư, còn như vậy...
Còn Nhan Tri Huyền chỉ nói, Thiều Thiều chị sẽ đồng ý, sau đó rời đi, sau đó hoàn thành nghĩ vụ vợ chồng với Tất Duy Tư, hơn nữa còn sinh được một đứa bé con lai khỏe mạnh.
Sau khi sinh Ngả Luân, cô tính toán mọi cách với công ty Lạc Hâm, mượn danh nghĩ phu nhân công tước của mình liên hợp nhiều công ty lại lường gạt công ty Lạc Hâm, sau đó định giao dịch với Nhan Thiều Nguyệt, nếu cô đáp ứng yêu cầu của mình, mình sẽ cho công ty Lạc Hâm khởi sắc, hơn nữa cũng sẽ không có chủ ý với con gái của cô, để cô và Lạc Hâm ly dị, đây mới là mục đích ban đầu của Nhan Tri Huyền, nếu Nhan Thiều Nguyệt muốn bảo vệ con gái và chồng nhất định sẽ rời khỏi bọn họ, huống hồ bây giờ cô đã có khả năng chi trả kinh tế cho Nhan Thiều Nguyệt.
Nhưng quyết định của Lạc Hâm lại nằm ngoài dự liệu của mỗi người, chuyển nhượng công ty, mặc dù một xí nghiệp nhỏ, nhưng vẫn có được chừng mấy chục triệu, lại bán đi bất động sản ở thành phố hải cảng, sau đó cầm tiền mặt, đưa mẹ con Nhan Thiều Nguyệt cùng nhau rời khỏi thành phố...
Cô vốn tưởng Nhan Thiều Nguyệt xem trọng tiền bạc của Lạc Hâm, sau đó cộng thêm liên quan con gái nên mới theo Lạc Hâm, với hồi cấp 3 Nhan Thiều Nguyệt đã từng nói muốn đến thành phố lớn sinh sống, trải qua một cuộc sống xa xỉ, cho nên cô tìm khắp các thành phố lớn Trung Quốc, nhưng tìm kiểu gì cũng không tìm được.
Trôi qua mấy năm, rốt cuộc cô cũng tìm thấy Lạc Khuynh Nhan chơi đùa cùng Nhan Thiều Nguyệt trên ruộng oải hương tại một cái huyện nhỏ trong Giang thành, nụ cười vô ưu vô lo của hai mẹ con cô ấy cũng lây sang cô, vốn định tiến lên, nhưng lúc này Lạc Hâm lại bước đến ôm hai người, để Nhan Tri Huyền hận nghiến răng nghiến lợi.
Sau đó Lạc Hâm cõng Lạc Khuynh Nhan rời đi, Nhan Thiều Nguyệt tươi cười đi theo sau lưng hai cha con, nhưng một đôi tay lại bắt lấy vạt áo của cô, cô vốn tưởng những đứa trẻ khác chơi đùa trên nông trại, tươi cười xoay người, nhưng lại nhìn thấy nụ cười dữ tợn của Nhan Tri Huyền.
Nhan Tri Huyền uy hiếp Nhan Thiều Nguyệt, nếu muốn giữ được nông trại thì phải ở cùng cô, lấy năng lực của cô bây giờ, hủy diệt nông trại là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Nhan Thiều Nguyệt không muốn, lấy cái chết bức ép mới khiến Nhan Tri Huyền thỏa hiệp, cuối cùng hai người lập một thỏa thuận, mỗi tháng Nhan Tri Huyền đến một lần, cô sẽ ở bên cạnh cô ấy, chỉ có hai người...
Nhưng mà, Nhan Tri Huyền vẫn thấy không thỏa mãn, cô hy vọng có thể có được toàn bộ Nhan Thiều Nguyệt, muốn phát sinh quan hệ với Nhan Thiều Nguyệt, nhưng Nhan Thiều Nguyệt có chết cũng không chịu, để cô tích tụ căm hận, cho nên cô càng quyết định muốn Ngả Luân hoàn thành nguyện vọng của mình, Ngả Luân lớn lên giống cô, Nhan nhi lớn lên giống Nhan Thiều Nguyệt, cô thậm chí muốn tìm niềm an ủi trên người hai người... ước định của cô và Nhan Thiều Nguyệt, nếu nông trại hay người nhà của cô ấy gặp biến cố vì do Nhan Tri Huyền, vậy Nhan Thiều Nguyệt sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho cô, chết cũng sẽ không cho cô được như nguyện...
Sau đó cô nấp trong tối quan sát thói quen và cuộc sống của Lạc Khuynh Nhan, dần dần biến chúng thành những câu chuyện kể cho tiểu Ngả Luân, âm thầm cài những nhận định vào trong tiềm thức, mà lúc đó Lạc Khuynh Nhan đuổi theo một đứa bé trai đòi cậu bé cưới cô, cô nổi giận, tại sao? Con gái Nhan Thiều Nguyệt vẫn thích đàn ông? Nhưng đảo mắt ngẫm lại một chút, có lẽ vì đàn ông mới có thể bảo vệ đàn bà, cho nên cô tăng mạnh yêu cầu trên người Ngả Luân, từ nhỏ Ngả Luân đã là công chúa được cưng chiều, tự nhiên sẽ không muốn, vì vậy sau đó cô trù tính bắt cóc...
Cuộc sống len lén như vậy qua mấy năm, cô càng lúc càng muốn có được toàn bộ Nhan Thiều Nguyệt, mỗi tháng gặp mặt một lần hoàn toàn không thể thỏa mãn khát vọng của cô đối với Nhan Thiều Nguyệt...
Cho đến ngày đó xuất hiện một người phụ nữ, Nhan Tri Huyền ngạc nhiên phát hiện dáng dấp khá giống tình địch của chị Quân Quân, năm đó cô cũng nghe qua cảnh ngộ của Lam Hinh Quân, cảm thấy bất bình thay chị ấy, cũng thông qua bạn học ở Oxford tra xét và từ miệng Lam Hinh Quân biết được tài liệu về tình địch, thật vất vả tìm được hình, mới phát hiện, thì ra dáng dấp người phụ nữ này rất đẹp, cũng rất có khí chất, mặc dù chỉ nhìn một lần, cũng để lại ấn tượng sâu sắc, bởi vì đều cùng là mỹ nhân giảo hoạt...
Cô âm thầm tìm người điều tra người phụ nữ thường xuyên xuất hiện bên cạnh Lạc Khuynh Nhan, tên là Thẩm Mộng Hi, con gái của Thẩm Tuấn và tình địch của Lam Hinh Quân, cháu gái tướng quân, vào thời điểm đó cả Tất Duy Tư cũng không dám tùy tiện đắc tội bọn họ, nhà làm quan lớn, có tài có sắc...
Có lẽ Thẩm Mộng Hi này sẽ để cô có được Nhan Thiều Nguyệt...
Như cô đoán, Thẩm Mộng Hi quả thật thích Lạc Khuynh Nhan, nhưng những năm qua quan sát Lạc Khuynh Nhan, Lạc Khuynh Nhan tuyệt đối là người phụ nữ vô cảm, rất rõ ràng Thẩm Mộng Hi sẽ bị từ chối, còn thông tin cô điều tra Thẩm Mộng Hi, nghe nói là người có tính cách nóng nảy, thủ đoạn dữ tợn, nam nữ theo đuổi nàng bị dọa sợ bỏ chạy, nếu người như vậy thích một người lại bị từ chối, hẳn sẽ áp dụng thủ đoạn kịch liệt, cho nên cô liên tục đợi Thẩm Mộng Hi ra tay, nhưng không ngờ đợi một phát lại đến bốn năm...
Rốt cuộc, như cô mong muốn, Thẩm Mộng Hi hướng Lạc Khuynh Nhan lên Tây Thanh thị, mà cô lúc Lạc Khuynh Nhan còn chưa đến Tây Thanh thị đã mở rộng thế lực của mình, hẳn sẽ có ích...
Sau đó, cô thu thập Lãnh Lân hắc bang Tây Thanh thị, giữ lại mấy đứa con nít thân thủ không tồi. Mà vừa vặn lúc đó con trai Lam Hinh Quân Thẩm Mộng Quân muốn phát triển thế lực hắc bang, cô tìm được hắn, nói nể tình mẹ hắn giúp đỡ hắn, hắn nói muốn mở rộng thế lực cho chị hắn, cho nên cô giới thiệu hắn vào bang Mộc Thu, sau đó phái người từng bước hỗ trợ cho hắn, nếu hắn là người thân Thẩm Mộng Hi, vậy đối với cô càng có lợi, đến lúc đó cô có thể nhân dịp giá họa cho Thẩm Mộng Hi, còn Nhan Thiều Nguyệt cũng sẽ không nghi ngờ đến trên người cô...
Cô biết Thẩm Mộng Quân mỗi ngày đều vì chị hắn yêu một người phụ nữ mà ở đây khổ sở, cho nên cô để thuộc hạ Thẩm Mộng Quân hiến kế cho hắn, nếu tính kế nông trại, Lạc Khuynh Nhan sẽ không thể không thỏa hiệp, quả nhiên Thẩm Mộng Quân nghe theo, còn Thẩm Mộng Hi khát vọng Lạc Khuynh Nhan đã lâu, nên bất chấp những chuyện khác, vì vậy nàng tính kế nông trại, sau đó, nàng tìm đến những vị khách hàng chuẩn bị thu mua nông trại, muốn họ ép giá xuống mức thấp nhất...
Nhưng cuối cùng Lạc Hâm vẫn bán nông trường, sau khi xử lý xong tất cả lên Tây Thanh thị bầu bạn với Lạc Khuynh Nhan, còn Nhan Tri Huyền nói cho Nhan Thiều Nguyệt tất cả những chuyện này đều là Thẩm Mộng Hi làm, những năm qua Thẩm Mộng Hi che giấu cả nhà chị rất giỏi, giỏi đến độ đã yêu Nhan nhi của nhà chị mà cũng không để chị nhìn ra... Nhan Thiều Nguyệt vốn không tin, chỉ nhìn thái độ Lạc Khuynh Nhan đối Thẩm Mộng Hi cũng biết một hai, cho nên ngày ngày đều cho Lạc Hâm đưa đón Lạc Khuynh Nhan, để Thẩm Mộng Hi không có cơ hội...
Nhưng cho dù Lạc Hâm đã hết giàu có, Nhan Thiều Nguyệt vẫn ở bên hắn, Nhan Tri Huyền không hiểu, cô hỏi chị ấy tại sao, chị ấy bảo chị ấy yêu Lạc Hâm...
Nếu chị ấy yêu Lạc Hâm, vậy Lạc Hâm nhất định phải chết...
Sau đó, cuối cùng Nhan Tri Huyền cũng tóm được thời cơ tốt nhất để thôi miên Thẩm Mộng Hi, âm thầm bỏ thuốc thôi miên nàng, còn quán rượu kia cũng do cô giúp Allan du học sinh ở Anh mở...
Cô hoàn toàn vì lần này vứt bỏ mối quan hệ của bản thân, vì vậy cô cho Allan trang bị máy ghi âm trong ghế lô, còn thuộc hạ của Thẩm Mộng Quân đều là người của cô, cho nên cô tăng thêm tiền dưới sự phân phó của Thẩm Mộng Quân, nhất định không để tên thuê xe không cho ai có bất kỳ cơ hội sống sót.
Còn gã tài xế gây tai nạn sau đó cô cũng cho thuộc hạ hạ thủ, âm thầm giải quyết hắn, tốt nhất là chết ngoài ý muốn, không để cho bất kỳ ai phát hiện...
Theo dõi đường đi của Lạc Hâm, lúc hắn trên đường đi mua hàng thì ra tay, còn Nhan Thiều Nguyệt căn bản lúc đó đang ở nhà nấu cơm đợi hắn về, đây cũng là đánh giá tốt nhất sau cùng của Thẩm Mộng Quân, nhưng không đoán được Nhan Thiều Nguyệt cũng ở trên xe...
--
Sau khi Tất Duy Tư biết tất cả những gì Nhan Tri Huyền đã làm, cúi đầu rất lâu cũng không lên tiếng, mặc dù hắn biết từ đầu hắn là công cụ cho Nhan Tri Huyền lợi dụng, nhưng không ngờ cả Ngả Luân cũng, chẳng trách ánh mắt cô nhìn Ngả Luân không có một chút yêu thương nào, tất cả đều là lãnh đạm, chẳng qua chỉ là công cụ để cô được như nguyện thôi.
Còn Allan nói cho Tất Duy Tư, bút ghi âm ngày đó ở chỗ cô, cô sao ra một bản chuẩn bị đưa cho Nhan Tri Huyền, không ngờ xảy ra chuyện như vậy. Tất Duy Tư cho Allan một số tiền lớn đổi lấy bút ghi âm, hắn hận, hận Nhan Tri Huyền nhẫn tâm, nhưng càng hận Nhan Thiều Nguyệt tại sao không chịu chấp nhận Nhan Tri Huyền, nếu cô vui vẻ, hắn cho dù không có được cô thì cũng có sao, tâm nguyện ban đầu của hắn cũng chỉ muốn mỗi ngày được thấy Nhan Tri Huyền thôi.
Nhưng, Allan rời khỏi Paris không bao lâu, bệnh tình Nhan Tri Huyền chuyển biến xấu, hắn vội vã tìm bác sĩ chữa trị, kết quả cho thấy kỹ thuật thôi miên của Allan có sai lầm, mặc dù thôi miên Nhan Tri Huyền thành công, nhưng tác dụng phụ cực kỳ lớn, khiến bệnh tình Nhan Tri Huyền chuyển biến càng trầm trọng, lúc dưới sự xác nhận của bác sĩ Nhan Tri Huyền đã không thể qua khỏi, Tất Duy Tư cho Ngả Luân đến gặp mặt lần cuối, sau đó không qua mấy ngày, Nhan Tri Huyền qua đời, mặc dù Tất Duy Tư sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không nhịn được rơi xuống giọt lệ của nam nhi...
Hắn hận Allan, hận Thẩm Mộng Hi khiến Nhan Tri Huyền nổi lên ý nghĩ xấu, càng hận Nhan Thiều Nguyệt đã khiến Nhan Tri Huyền hóa điên...
Đầu tiên hắn hủy diệt Allan, cho người hủy diệt khuôn mặt vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của cô, một dao sau là đâm vào tim, tiếp theo đốt trụi quán rượu mà cô chăm chỉ làm ăn...
Sau đó thu dọn những người có liên hệ đến vụ tai nạn xe Nhan Tri Huyền đã gây ra, cũng hủy diệt cô nhi viện lưu giữ thông tin liên quan đến Nhan Tri Huyền và Nhan Thiều Nguyệt, nhưng lại mâu thuẫn, trong máy tính của hắn vẫn một mực lưu lại thông tin cùng tài liệu hắn điều tra Nhan Thiều Nguyệt và Nhan Tri Huyền năm đó, lúc đó Nhan Tri Huyền không hề có tâm kế, nét mặt tươi cười như hoa, hắn không nỡ xóa bỏ, mặc dù hắn hận thấu xương Nhan Thiều Nguyệt bên cạnh Nhan Tri Huyền...
Nhưng khó đối phó nhất chính là Thẩm Mộng Hi, còn Nhan Thiều Nguyệt lại ở trong bệnh viện của Thẩm Thị Kỳ Hạ, các biện pháp an ninh ở nơi đó đặc biệt đầy đủ, còn bác sĩ y tá đều là người của Thẩm Mộng Hi, để hắn không biết phải hạ thủ từ đâu, nhưng sau đó không lâu, cơ hội của hắn đã đến, Nhan Thiều Nguyệt có dấu hiệu tỉnh lại, Thẩm Mộng Hi tìm bác sĩ khoa não khắp thế giới, sau khi biết nàng liên hệ bác sĩ Peter, hắn âm thầm bỏ ra số tiền lớn mua chuộc phụ tá của Peter...
--
Tóm ý tác giả có lời muốn nói : Chương sau Thẩm Mộng Hi sẽ đến Paris, bộ tiểu thuyết này cũng bắt đầu đi vào hồi kết, cảm ơn đã ủng hộ ~\(≧▽≦)/~
--
Ê đích tờ : Hồi kết bắt đầu, ê đích tờ cũng bắt đầu hóng trước phiên ngoại <3~, cúi đầu, mình cũng chân thành cảm ơn các bạn đọc yêu quý của mình đã theo dõi từ đầu đến giờ nha ~\(≧▽≦)/~
P/S : Ôi trời hết Nhan Tri Huyền rồi đến lão Tất Duy Tư, thần kinh, thần kinh, thần kinh, thần kinh hết rồi... hic, ê đích tờ cũng sắp bị điên theo, tâm trạng cực kỳ không được tốt...
|
Chương 125 Peter là bác sĩ khoa não có danh tiếng khắp thế giới, cộng thêm quen biết Lục Chấn Thiên, Tất Duy Tư đối với hắn không biết nên ra tay từ đâu, cho nên hắn chỉ đành xuống tay phụ tá của Peter.
Hắn muốn hành hạ Nhan Thiều Nguyệt từ từ, không thể để cô chết nhanh thế được, hắn muốn cô nếm thử mùi vị đau khổ đã hành hạ Nhan Tri Huyền hai mấy năm qua là mùi vị như thế nào, đồng thời hắn cũng đang đợi thời cơ, đợi Ngả Luân tốt nghiệp đại học, dù sao lấy mưu kế thủ đoạn của Ngả Luân bây giờ chưa đủ để đối phó Thẩm Mộng Hi.
Cho nên hắn cho Julie tiêm mỗi ngày một ít thuốc cho Nhan Thiều Nguyệt, vừa có thể để cơ thể Nhan Thiều Nguyệt suy sụp từng ngày, vừa có thể đợi hắn từ từ dạy dỗ Ngả Luân biết dùng thủ đoạn.
Lại qua 1 năm, có lẽ vô tình, cũng có thể trời cao đang giúp hắn, thuộc hạ hắn báo cáo có 3 người Hoa lén lén lút lút trong vùng hắn quản lý, hắn muốn người mình không được bứt dây động rừng, âm thầm bí mật theo dõi điều tra, nếu không liên quan chỉ là kẻ đến giở trò lưu manh, thì trực tiếp diệt trừ, nếu là người có thân phận đặc thù, lập tức bẩm báo hắn, do hắn quyết định có diệt trừ hay không.
Chúng âm thầm quan sát điều tra, bí mật theo dõi, cuối cùng đã tra rõ thân phận của bọn họ, là thuộc hạ của cậu Thẩm Mộng Hi, đặc biệt đến Paris âm thầm bắt quan viên tham ô hối lộ vẫn nhởn nhơ đưa về nước, mà một người trong số đó có người đàn ông tên Lâu Nam bởi vì giải cứu con tin quan trọng thành công nên được trao huân chương đệ nhị đẳng, sau khi giải ngũ làm nhân viên dưới trướng Lục Chấn Thiên, số hiệu là Lâu Nhất. Tài liệu về hắn tương đối cặn kẽ, có lẽ do hắn thường xuyên bên cạnh Lục Chấn Thiên, không giống với những thuộc hạ khác của Lục Chấn Thiên, tài liệu thân phận đều được điều đi bí mật, thám tử cũng khó tra ra được.
Cho nên hắn đặc biệt điều tra nhắm vào Lâu Nam, còn đặc biệt cho người đi Trung Quốc điều tra, từ miệng của những chiến hữu cùng giải ngũ với hắn biết được, Lâu Nam là người đặc biệt trọng nghĩa khí, có ơn phải trả, nhưng cũng rất trung thành.
Có ơn phải trả... cho nên hắn nhắm vào điểm này hạ thủ, mua chuộc người chỉ điểm của Lâu Nhất, sau đó để hắn dẫn Lâu Nhất đến hiện trường giao dịch súng ống đạn dược, khiến Lâu Nhất rơi vào hoàn cảnh khó khăn, sau đó bản thân sẽ xuất hiện trước mặt hắn giải vây, kết quả hắn rất cảm kích nói sau này có bất kỳ chuyện gì, hắn cũng nguyện ý vào dầu sôi lửa bỏng, nhưng điều kiện tiên quyết là không phản bội tướng quân...
Lâu Nhất là thuộc hạ đắc lực của Lục Chấn Thiên, đối với hắn tổng có chỗ dùng đến, nhưng mấu chốt là dùng ở đâu...
Rốt cuộc, ba năm sau khi Nhan Tri Huyền qua đời, Ngả Luân cũng tròn hai mươi mốt tuổi, các khía cạnh giao thiệp trong xã hội đều hoàn mỹ, mưu kế thủ đoạn cũng miễn cưỡng vượt qua kiểm tra, mặc dù vẫn chưa đủ để đối kháng Thẩm Mộng Hi, nhưng hắn cũng muốn thử một chút, hắn đã đợi quá lâu, quá lâu rồi...
Cho nên, hắn cho Julie tăng liều, không lâu sau, thân thể Nhan Thiều Nguyệt rốt cuộc không chịu được, khô kiệt mà chết, nếu Nhan Thiều Nguyệt chết, hy vọng của Lạc Khuynh Nhan cũng sẽ tan vỡ, như thế cô ấy còn tiếp tục ở bên Thẩm Mộng Hi nữa sao? Cô đã biết từ đầu Thẩm Mộng Hi là chủ mưu tính kế hủy diệt nông trường, cho nên cô tuyệt đối không có khả năng ở bên cạnh nàng.
Đáng tiếc lúc đó Lâu Nhất không làm việc dưới trướng Thẩm Mộng Hi, tạm thời không dùng được, vốn tưởng rằng Lạc Khuynh Nhan sẽ nghĩ ra kế hoạch chặt chẽ thoát khỏi Thẩm Mộng Hi, nhưng không ngờ mất người bên cạnh cuối cùng vẫn bị Thẩm Mộng Hi bắt về, khiến hắn thất vọng không ngừng, hắn vốn cho rằng Lạc Khuynh Nhan có thể chống đỡ thêm một lúc để hắn an bài Ngả Luân đến Trung Quốc.
Cơ duyên trùng hợp, Lạc Khuynh Nhan có người bạn giúp đỡ đã chọc giận Thẩm Mộng Hi, Thẩm Mộng Hi rửa tội công ty gia tộc của cô gái kia, nhưng mâu thuẫn là, cũng không được lâu, Thẩm Mộng Hi lại cho công ty gia tộc cô gái đó phục hồi bình thường, hắn nghĩ, có lẽ Lạc Khuynh Nhan đã lấy bản thân uy hiếp Thẩm Mộng Hi, cho nên Thẩm Mộng Hi mới thỏa hiệp.
Hắn lại cho người âm thầm điều tra công ty gia tộc cô gái kia, Mục Tuyết Nhi, bạn thân của Lạc Khuynh Nhan, Mục tiên sinh cha cô đã giúp đỡ không ít người trong nước thậm chí ngoài nước, mối quan hệ cũng không tồi, đáng tiếc đắc tội Thẩm Mộng Hi, nước xa không cứu được lửa gần, nhưng đối với hắn lại có chỗ dùng cực lớn...
Trước hết hắn liên lạc với Mục tiên sinh muốn có quan hệ hợp tác với công ty ông dưới sự che chở của hắn, đầu tiên thay Mục tiên sinh bày tỏ bất bình, sau đó nói xa nói gần chẳng hay Mục tiên sinh có ý nguyện phát triển ở nước ngoài không, cộng thêm Mục tiên sinh đã ở trong nước đắc tội Thẩm Mộng Hi, điều này có nghĩ là chỉ có ra nước ngoài, cho nên cuối cùng dưới sự thuyết phục kia ông bắt đầu suy xét đến Paris, nơi này cũng lãng mạn, mà Paris còn tập họp nhiều trụ sở chính của các công ty đa quốc gia, đối với ông vụ làm ăn này trăm lợi không hại, mà người bày tỏ lại là công tước tiến cử, để công ty ông ở Paris có chỗ che chở, nhưng đồng thời giao dịch bỏ ra cũng phải tương xứng, cho nên người nhà Mục tiên sinh cân nhắc một chút, quyết định đưa công ty sang Paris...
Mục Tuyết Nhi ở lại cũng nằm trong suy đoán của hắn, lúc trước xém chút nữa cô phải đem công ty gia tộc ra bồi thường cũng muốn giúp đỡ Lạc Khuynh Nhan, vậy cô không thể nào rút lui vì sợ, nhưng cũng đúng ý hắn...
Sau khi Mục tiên sinh xử lý tốt công ty, kế hoạch của Mục Tuyết Nhi cũng bắt đầu, còn hắn thì đứng xem, cũng là kẻ thao túng phía sau, mà lần này Thẩm Mộng Hi vì sợ Lạc Khuynh Nhan bỏ trốn, phái Lâu Nhất người có thân thủ giỏi nhất đến bên người, cho nên hắn liên lạc Lâu Nhất, Lâu Nhất vốn không muốn, nhưng hắn vừa đánh vừa xoa Lâu Nhất vẫn là đồng ý chỉ giúp Mục Tuyết Nhi rời khỏi Tây Thanh thị, đều không gây trở ngại cho kế hoạch của nàng...
Vốn đã xác định thời gian bỏ trốn của Mục Tuyết Nhi và Lạc Khuynh Nhan, nhưng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ý đồ của Lạc Khuynh Nhan bị Thẩm Mộng Hi phát hiện, thậm chí còn bị dính vào hôn nhân, hắn hơi sốt ruột, nhưng cũng chỉ có thể ngồi yên sau bức màn, chờ đợi Mục Tuyết Nhi có hành động.
Nửa tháng sau, Lâu Nhất liên lạc nói lần này có thể hoàn toàn xác định, cho nên hắn thuê một người có vóc dáng xinh đẹp, dáng người thướt tha trẻ đẹp mang đến trước mặt Ngả Luân, nói đây là mẹ kế của cô, tính tình của Ngả Luân hắn cực kỳ hiểu rõ, sau nhiều lần đàm phán thất bại, Ngả Luân lựa chọn bỏ nhà đi. Kế hoạch bỏ trốn của Lạc Khuynh Nhan hắn có biết một hai, mục tiêu là Hoành Giang thị, cho nên từ nửa năm trước trong cùng năm hắn đã giúp Lí Na Na tạm thời định cư tại đó, mà Lí Na Na cùng người yêu lại có quan hệ rất tốt với Ngả Luân, cho nên trước hết hắn cho cô liên lạc Ngả Luân, để cho con bé đến chỗ các cô ấy chơi...
Những năm này, hắn vẫn không quên đối phó Thẩm Mộng Hi, cho nên hắn từng chút từng chút cóp nhặt tội chứng của Thẩm Mộng Hi, mà cơ hồ mỗi một chuyện đều làm vì Lạc Khuynh Nhan, thật sự là một con đàn bà ngu xuẩn, nếu để Lạc Khuynh Nhan biết hết, cô ta sẽ có nét mặt gì đây? Thật là làm cho người ta mong đợi...
Đoạn thời gian trước, Thẩm Mộng Hi muốn kết hôn với Lạc Khuynh Nhan, do quốc gia của cả hai không cho kết hôn, cho nên Thẩm Mộng Hi lựa chọn đăng ký kết hôn ở Hà Lan, nhưng người đàn bà này lại không có cảm giác an toàn muốn mua súng ống đạn dược vận chuyển qua, là sợ có người cướp lễ cưới hay sợ Lạc Khuynh Nhan bỏ trốn đây nhưng cô ả quả thật là người rất cẩn trọng, không phải địa bàn của mình cẩn thận vẫn hơn, chuẩn bị rất nhiều vũ khí.
Còn Thẩm Mộc Thu cũng đang định liên lạc công ty súng ống đạn dược, vậy sao hắn lại không 'giúp bọn họ một tay' chứ?
Thẩm Mộng Hi lại thêm một tội chứng, còn người thao túng phía sau bang Mộc Thu là hắn, đến lúc đó hắn sẽ hợp tác với bộ trưởng bộ quốc phòng từng có va chạm với Lục Chấn Thiên, cho dù Thẩm Mộng Hi có Lục Chấn Thiên hậu đài kiên cố cũng không thoát khỏi tai họa ngục tù, huống hồ Trung Quốc vẫn còn tử hình... chỉ là tử hình vẫn còn quá dễ dàng cho cô ta...
Kế hoạch chạy trốn của Lạc Khuynh Nhan thành công, nhưng cô vẫn không thích Ngả Luân, cũng không thích bất kỳ ai, nhưng Ngả Luân lại thích cô. Một ngày nọ, Lạc Khuynh Nhan ngất xỉu, người của hắn trong phòng bệnh nghe lén được Lạc Khuynh Nhan nói với Ngả Luân cô thích Thẩm Mộng Hi...
Không thể được, Lạc Khuynh Nhan là của Ngả Luân, tuyệt đối không thể để Thẩm Mộng Hi được như ý, ngay sau khi Lâu Nhất mất đi khả năng chiến đấu, Thẩm Mộng Hi lại chọn Lãnh Tâm Du của Mộc Thu, quả thật là ý trời, vào sáng sớm sau khi Nhan Tri Huyền qua đời hắn liền âm thầm tiếp nhận bang Mộc Thu dưới danh nghĩa Nhan Tri Huyền, Thẩm Mộc Thu nhiều nhất chỉ là bù nhìn của hắn.
Tin tức của Lãnh Tâm Du truyền đến lại có thể là Thẩm Mộng Hi muốn bắt sống Mục Tuyết Nhi từ Paris về, hắn thật sự bội phục người đàn bà này thật sự to gan, nhưng nếu lại dùng thủ đoạn cứng rắn đi ép buộc Lạc Khuynh Nhan xuất hiện, vậy nhất định Lạc Khuynh Nhan sẽ càng không ưa cô ta rồi? Cho dù thích thì đã làm sao? Ai sẽ đồng ý ở chung với một người đàn bà giảo hoạt ghê gớm chứ?
Cho nên kế hoạch bắt cóc của Thẩm Mộng Hi thuận lợi một cách lạ thường, nguyên nhân là hắn đã âm thầm thuyên chuyển tất cả người bảo vệ Mục Tuyết Nhi, hơn nữa lúc Lâu Nhất đến Paris hắn đã âm thầm đến gặp, dùng tình động tâm, dùng lý động não*, Lâu Nhất dao động, nhưng bày tỏ vẫn không muốn bán đứng Lục Chấn Thiên, cho nên hắn chỉ nói với Lâu Nhất nói cho hắn một chút chuyện liên quan đến quân đội tư nhân của Lục Chấn Thiên, không đủ cho chính quyền trung ương điều tra, nhưng lại có thể uy hiếp Lục Chấn Thiên, khiến ông ta không muốn manh động, lại hứa cho Lâu Nhất rất nhiều tiền để hắn về quê dưỡng già, cuối cùng Lâu Nhất vẫn đồng ý.
(*) Trên mặt tình cảm thì dùng tình để cảm hóa, trên mặt lí trí thì dùng đạo lý để đối phương thấu hiểu.
Ngả Luân ra tay cứu mỹ nhân, kế hoạch vốn hoàn mỹ không sứt mẻ, nhưng hắn đã đánh giá sai lầm Lạc Khuynh Nhan bao che khuyết điểm đến thế nào, đến khi biết những tội chứng của Thẩm Mộng Hi lại vẫn quan tâm nàng, cho nên hắn không biết nên làm sao để khống chế Lạc Khuynh Nhan, hai năm, nếu xảy ra mối quan hệ thật sự, hắn coi như cũng hoàn thành tâm nguyện cho Nhan Tri Huyền, đến lúc đó hắn lại đối phó Thẩm Mộng Hi, cho dù ngọc đá cùng vỡ cũng không tiếc, đến lúc đó Ngả Luân với Lạc Khuynh Nhan hai đứa nó muốn thế nào thì sẽ theo như vậy, dù sao hắn cũng không quản được nhiều... (ảo tưởng sức mạnh)
--
Tất Duy Tư đã nghĩ cặn kẽ cho kế hoạch, nhưng hắn đã duy nhất để lọt Lạc Khuynh Nhan và Lãnh Tâm Du, trong tài liệu điều tra Lạc Khuynh Nhan là một cô gái vô ưu vô lo, cộng thêm từng bỏ trốn thất bại một lần, cho nên hắn hoàn toàn nới lỏng đề phòng với Lạc Khuynh Nhan. Còn Lãnh Tâm Du có làm sao hắn cũng không ngờ được cô sẽ yêu Thẩm Mộng Hi...
Tất Duy Tư vuốt ve hình Nhan Tri Huyền, cẩn thận như đối với trân bảo.
"Qua một khoảng thời gian nữa thôi, tôi sẽ đi gặp em, cho dù chỉ ngắm nhìn em từ xa cũng được..."
Lúc này trong sân bay quốc tế Paris-Charles-de-Gaulle có ba người phụ nữ bước ra, trong số đó người phụ nữ đứng đầu có vóc dáng cao gầy diêm dúa, ăn mặc rất mốt, khí chất của nàng tao nhã, đeo kính mát che hết một nửa đường nét khuôn mặt, hai người phụ nữ còn lại theo thứ tự là một thiếu phụ quyến rũ và một cô gái thanh khiết mà lạnh lùng.
Các cô vừa bước qua cửa kiểm tra an ninh, hầu như ánh mắt của tất cả lữ khách và nhân viên làm việc đều đổ dồn lên người các cô, nhất là người phụ nữ mang kính mát, giống như ngôi sao quốc tế vậy, vì vậy dường như rất nhiều người cũng cho rằng có thể là ngôi sao quốc tế Châu Á nào đó chọn du lịch Paris, cùng xông lên vây quanh người phụ nữ mang kính mát muốn xin chữ ký và chụp hình.
Còn người phụ nữ mang kính mát chỉ nhàn nhạt mỉm cười, khuôn mặt lộ vẻ khó xử, phất tay biểu thị nàng rất bận rộn, nhưng không có bác bỏ nàng là ngôi sao, chỉ nói đơn giản mấy câu tiếng Anh nàng chỉ muốn nghỉ phép, xin mọi người thông cảm cho nàng, dành cho nàng không gian riêng tư...
Sau khi các cô bị đám người theo phong trào vây quanh đến tận chiếc Porsche, thì cả hai mới thở phào nhẹ nhõm, kế hoạch của đại tiểu thư nguy hiểm quá...
Lại nghênh ngang như vậy, dùng phương pháp trái ngược, ai mà ngờ được Thẩm Mộng Hi sẽ làm giấy chứng nhận giả còn ngông nghênh đến Paris như vậy...
Thẩm Mộng Hi gỡ kính mát xuống, ánh mắt lãnh đạm nhìn Lãnh Tâm Du, còn Lãnh Tâm Du cũng hiểu ý Thẩm Mộng Hi, lập tức lấy những khẩu súng lục bằng ngà voi được cất giấu kỹ trên người đưa cho Thẩm Mộng Hi...
"Trước tiên tìm Mục Tuyết Nhi..."
--
Làm thêm về muộn nên ê đích tờ up trễ, xin lỗi mí bạn nhe.
|
Chương 126 Xe trên quốc lộ hướng về La Défense, Thẩm Mộng Hi liên tục nhắm mắt giả bộ ngủ, Lãnh Tâm Du chính là chăm chú toàn bộ tinh thần cảnh giác tình hình bên ngoài xe, quan sát bọn họ có bị theo dõi không, bận rộn nhất chắc chắn là Thiên Cửu, ngón tay không ngừng ấn bàn phím laptop trên đùi, còn phải dùng bluetooth để nghe điện thoại, bận tối mặt tối mày.
"Đại tiểu thư, điện thoại công ty Mục tiểu thư rất có khả năng bị theo dõi, chúng ta không biết cách thức liên hệ tư nhân của cô ấy."
Thiên Cửu nói.
Thẩm Mộng Hi không mở mắt ra.
"Ừ... vậy có bao nhiêu người giám sát cô ta?"
Trước khi đến các cô đã tra qua tình hình Mục Tuyết Nhi, công tước An Đức Mỗ tựa hồ cũng phái người tùy thời giám sát Mục Tuyết Nhi, trên danh nghĩa là bảo vệ, thực chất là dùng cô để uy hiếp Lạc Khuynh Nhan, giống y hệt thủ đoạn năm đó của nàng...
Sau khi nghe Thiên Cửu vừa tăng tốc đánh máy, vừa nhìn nội dung trên màn hình nói.
"Có chừng mười mấy người, thật ra có bao gồm một tay bắn tỉa."
Thẩm Mộng Hi hừ nhẹ.
"Quả nhiên, tạm thời không nên động vào bọn chúng, nghĩ cách dụ bọn họ đi, một mình tôi sẽ tìm Mục Tuyết Nhi."
Tay bắn tỉa, là dùng để khống chế em ấy sao? Đáng ghét~
"Nhưng một mình chị..."
Lãnh Tâm Du lập tức phản đối, lỡ bọn chúng phát hiện Thẩm Mộng Hi, cũng sẽ bẩm báo công tước An Đức Mỗ, nếu hắn ra lệnh diệt trừ Thẩm Mộng Hi, vậy tay bắn tỉa sẽ lấy mạng Thẩm Mộng Hi...
Thẩm Mộng Hi lạnh lùng liếc nhìn Lãnh Tâm Du còn đang định nói tiếp.
"Ghi nhớ nhiệm vụ của cô, tôi không để cô theo để phản đối quyết định của tôi."
Lãnh Tâm Du cảm giác được Thẩm Mộng Hi tản mát hơi thở lạnh lẽo, thức thời im lặng, nhưng vẫn dùng ánh mắt lo lắng len lén nhìn nàng, cô thật không muốn Thẩm Mộng Hi mạo hiểm, nếu được cô tình nguyện thay thế Thẩm Mộng Hi đi.
"Đại tiểu thư, đội trang điểm đang chờ trong phòng rượu hạng trung..."
Thiên Cửu tiếp tục báo cáo.
Sau khi đám người Thẩm Mộng Hi đến phòng rượu, đội trang điểm mà bọn họ sắp xếp từ trước sớm đã ngồi đợi từ lâu, mất gần 7, 8 tiếng, một cô gái tóc vàng mắt xanh gợi cảm bước ra từ phòng trang điểm, Lãnh Tâm Du cùng Thiên Cửu đều trợn mắt há hốc mồm, cô gái cao gầy tóc vàng mắt xanh, gợi cảm trước mắt này là Thẩm Mộng Hi ư? (Huhu tui cũng muốn nhìn TT)
Ngũ quan Thẩm Mộng Hi vốn tinh tế rõ ràng, cộng thêm người hóa trang nhọc lòng nhọc sức, hầu như không khác gì phụ nữ Âu Mỹ, còn làn da bọn họ cố ý dùng một loại phấn đặc thù, gặp nước không đổi, trừ khi dùng nước tẩy trang do bọn họ đặc chế mới tẩy được, trên cản bản đều có thể xem như giải phẫu thẩm mỹ, cơ mà tiền dùng cho lần hóa trang này mắc hơn giải phẫu thẩm mỹ gấp khoảng hơn 10 lần, đương nhiên trong đó cũng bao gồm tiền bịt miệng...
"Đi thôi."
Thẩm Mộng Hi ngược lại không cảm thấy có gì không ổn, ngoại trừ tướng mạo và làn da thay đổi theo kiểu Âu Mỹ, vóc người và những thứ khác vẫn là nàng.
Thiên Cửu và Lãnh Tâm Du ngơ ngác gật đầu, hết sức không quen hình dáng hôm nay của Thẩm Mộng Hi, cho dù đã chuẩn bị từ sớm, nhưng thay đổi quá lớn, các cô cũng khó tiếp nhận. Nhưng cũng may Thẩm Mộng Hi trời sinh khí thế bức người vẫn còn, các cô mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận.
"Tiểu thư, xin hỏi ngài tìm ai?"
Cô gái trước sân khách khí hỏi.
Thẩm Mộng Hi cười nói.
"Tôi tìm Michelle, Phó tổng của các cô!"
"Vậy xin hỏi ngài có hẹn trước không?"
"Không có, nhưng cô cứ nói là có Medusa tìm cô ấy, cô ấy sẽ biết là ai?"
Thẩm Mộng Hi nhếch môi, dùng ánh mắt câu hồn đoạt phách trực tiếp nhìn chăm chăm cô gái trước sân.
Cô gái trước sân giống như bị Thẩm Mộng Hi câu hồn đi mất vậy, hai gò má đỏ bừng, ánh mắt thẩn thờ chứa ý xuân nhìn Thẩm Mộng Hi, cuối cùng vẫn là Thẩm Mộng Hi nháy mắt mấy cái với cô, cô mới tỉnh hồn, lập tức nhấc ống nghe điện thoại bấm số, không dám lại nhìn vào đôi mắt câu hồn của Thẩm Mộng Hi.
"Medusa?"
Đầu tiên Mục Tuyết Nhi hơi sững sốt, có Mudesa tìm cô? Mudesa chẳng phải trong thần thoại toàn bộ tóc đều là rắn độc, ai nhìn vào đôi mắt của cô ta đều hóa thành đá ư? Đợi đã... đây chẳng phải biệt hiệu hồi đại học cô âm thầm đặt cho Thẩm Mộng Hi sao? Không phải là Thẩm Mộng Hi chứ?
"Mời cô ấy lên đây đi!"
Mục Tuyết Nhi rùng mình, biệt hiệu này sẽ không bị Thẩm Mộng Hi biết rồi chứ?
"Hey~ Michelle đã lâu không gặp cô, có nhớ tôi không?"
Thẩm Mộng Hi được cô gái dẫn lên phòng làm việc của Mục Tuyết Nhi, Thẩm Mộng Hi vừa vào liền cho Mục Tuyết Nhi một cái ôm, cũng dùng giọng lạnh lùng nói bên tai cô.
"Cô đặt biệt hiệu cho tôi cũng không tồi."
Mục Tuyết Nhi một mảnh mờ mịt nhìn cô gái tóc vàng ngoại hình xinh đẹp nhưng lại xa lạ, không phải Thẩm Mộng Hi, vậy đây là ai? Nhưng ngay sau đó bị cô gái tóc vàng ôm lấy, cho đến khi hơi thở quanh mình trở nên cực thấp, hơn nữa bên tai còn truyền đến lời nói, cô mới hoàn toàn hiểu, cô đang bị Thẩm Mộng Hi ôm lấy... Trời đất ơi~ người phụ nữ giảo hoạt đó, cô toát mồ hôi lạnh, nhưng ngay lập tức hiểu tại sao Thẩm Mộng Hi làm vậy, lập tức phối hợp.
"Medusa không ngờ hôm nay chị lại trở lại đấy..."
Cô cũng máy móc ôm lấy Thẩm Mộng Hi, sau đó tỏ ý cho cô gái đóng cửa lại.
Cô gái vẫn không phản ứng kịp ý của Medusa, dọc đường đi cũng che miệng không cách nào tự kềm chế đắm chìm trong đôi mắt sâu thẳm câu hồn của Thẩm Mộng Hi, chậm chí trong lòng còn suy nghĩ sau khi khách của cô chủ ra ngoài sẽ tiến lên xin phương thức liên lạc...
Sau khi cửa đóng lại, Thẩm Mộng Hi vẫn duy trì nụ cười, cô kéo ống tay áo Mục Tuyết Nhi đến góc chết chỗ phòng làm việc, sau đó hung hăng đẩy cô ra, xém chút nữa Mục Tuyết Nhi bị ngã xuống đất.
"Phòng làm việc của cô tuy không có camera và máy nghe lén, nhưng bên ngoài cửa sổ thủy tinh vẫn có vô số cặp mắt nhìn chăm chăm cô!"
Thẩm Mộng Hi dứt khoát ngồi lên sa lông cạnh tường, ánh mắt lãnh ngạo nhìn Mục Tuyết Nhi tức giận lại giật mình nhìn nàng.
Mục Tuyết Nhi tức giận là vì Thẩm Mộng Hi hoàn toàn xem phòng làm việc của mình thành nhà riêng của nàng, bộ dạng cao cao tại thượng khiến Mục Tuyết Nhi tức giận lại không dám nói lại, nhưng lại hết sức ngạc nhiên lời nói của Thẩm Mộng Hi.
"Làm sao chị lại ăn mặc như vậy?"
Nếu không phải giọng nói và khí chất kia, cô khó mà nhận ra. Mục Tuyết Nhi muốn kéo rèm cửa sổ lên, nhưng ngay sau đó bị Thẩm Mộng Hi ngăn cản, Mục Tuyết Nhi có ý tứ càng che đậy thì càng bại lộ.
"Lạc Khuynh Nhan đã bị Tất Duy Tư bắt cóc đến Paris."
Thẩm Mộng Hi vào thẳng đề.
"Cái gì?"
Mục Tuyết Nhi không phản ứng kịp, thứ nhất Thẩm Mộng Hi lại gọi là Lạc Khuynh Nhan, thứ hai là tung tích Lạc Khuynh Nhan, để não bộ của cô nhất thời không xoay chuyển kịp.
"Cô là công cụ An Đức Mỗ dùng để khống chế Lạc Khuynh Nhan, tôi nói vậy cô có hiểu không?"
Thẩm Mộng Hi càng nói trực tiếp, hoàn toàn không để ý sắc mặt Mục Tuyết Nhi sau khi nghe trở nên hết sức khó xử cùng khó chịu.
"Cho nên tôi hy vọng cô biết tình cảnh của mình, ngoài kia có người giám sát cô, còn có một tay bắn tỉa âm thầm ở đó, tùy thời sẽ gây khó dễ với cô, cho nên tôi hy vọng cô có thể phối hợp với kế hoạch của tôi."
"Hừ, tôi dựa vào gì tin chị?"
Mục Tuyết Nhi không phục hỏi, nhưng khí thế vẫn hơi yếu ớt, cho dù dung mạo Thẩm Mộng Hi đã thay đổi rất nhiều, nhưng khí thế của nàng vẫn không đổi dù chỉ một chút, thậm chí còn có khuynh hướng tăng cao.
"Cô cho rằng tôi có thể tùy tiện ôm ấp người khác?"
Thẩm Mộng Hi cười như không cười nhìn Mục Tuyết Nhi, khóe miệng mặc dù có nụ cười, nhưng trong mắt đều là ác khí.
Thẩm Mộng Hi sẽ không có bất kỳ tiếp xúc với bất kỳ ai, Mục Tuyết Nhi sớm đã biết điều này, cho dù nghi lễ hôn tay cũng không thể, huống hồ vừa rồi còn chủ động ôm cô, vậy tình hình hôm nay không còn là vấn đề thật hay giả, mà là chuyện hết sức cấp bách.
"Chị hy vọng tôi phối hợp kế hoạch gì?"
Mục Tuyết Nhi nghi ngờ hỏi.
"Đương nhiên hy vọng cô đừng lại tiếp tục liên lạc cho Lạc Khuynh Nhan, nhưng cũng không thể để cô bị thương, cho nên tôi sắp xếp nhân viên cho cô, bọn họ cũng trong tối giám sát người của Tất Duy Tư An Đức Mỗ giám sát cô, cũng sẽ bảo vệ chu toàn cho cô, một khi có tình huống bộc phát, bọn họ liền sẽ đưa cô và người nhà cô rời khỏi Paris, đến lúc đó hy vọng cô có thể phối hợp..."
Thẩm Mộng Hi nhàn nhạt nói.
"Rời khỏi Paris?"
Đầu tiên bọn họ bị Thẩm Mộng Hi ép bức mới phải đến Paris, bây giờ thật vất vả mới ổn định, Thẩm Mộng Hi lại muốn nhà cô rời khỏi Paris, đây chẳng phải là hiếp người quá đáng sao?
"Chọn hay không là chuyện của cô, tôi thấy hôm nay cô cũng không phải nhất định không đồng ý, nhưng tôi vẫn muốn nói trước những lời xui xẻo, nếu đến lúc đó bởi vì cô mà cản trở hành động giải cứu của chúng tôi, tôi sẽ trước tiên cho người diệt trừ cô..."
Thẩm Mộng Hi híp mắt liếc nhìn Mục Tuyết Nhi hơi phát run, lạnh lùng nói, dĩ nhiên trong lời nói thật giả mỗi người có một nửa, nếu Mục Tuyết Nhi thật sự trở thành vật trở ngại, nàng chắc chắn sẽ không chút ngần ngại diệt trừ cô...
"Nếu quả thật có lúc đó, tôi sẽ tự giải quyết, không cần chị động thủ."
Mục Tuyết Nhi siết chặt nắm đấm, xông ra khỏi giới hạn cuối cùng của mình nói ra tuyên ngôn, nước mắt cũng đoạn tuyệt bản thân rơi xuống, nếu lúc đó cô thật sự liên lụy đến Nhan Nhan, cô sẽ tự giải quyết mình, gia tộc cô cũng không cần phải rời khỏi đi đến nơi khác, còn Nhan Nhan cũng không cần vì cô phải ủy khuất để cầu toàn...
Thẩm Mộng Hi hơi sững sốt, nhưng sau đó khẽ cười.
"Tôi rất thích những lời này của cô, hy vọng cô nhớ những lời đã nói hôm nay, nếu đến lúc đó cô thật sự không muốn chết, tôi sẽ cho người đưa cô rời đi..."
Trước khi đi Thẩm Mộng Hi ném cho Mục Tuyết Nhi khẩu súng ổ xoay ngà voi loại tám viên, có hai ý nghĩa, một là để cô có năng lực tự vệ, hai là thuận tiện cho cô tự sát...
Ánh mắt Mục Tuyết Nhi ngây ngốc nhìn khẩu súng ổ xoay trên bàn làm việc, hít sâu một hơi, quyết định cầm khẩu súng hơi nặng bên trái trong tay, lần này cô tuyệt sẽ không liên lụy đến bất kỳ ai... Lương Ý Tình vì giúp cô và Lạc Khuynh Nhan suýt nữa bị hình cảnh quốc tế bắt giữ, bây giờ còn núp trong núi không dám tùy tiện ra ngoài, thỉnh thoảng liên lạc cho cô còn rất cẩn trọng, khiến cô đau lòng, tâm ý Lương Ý Tình cô làm sao không hiểu, nhưng cô không yêu cô ấy, cũng không thể đến với cô ấy, cô chỉ yêu Lạc Khuynh Nhan, yêu Lạc Khuynh Nhan sâu như vậy lại đến với Lương Ý Tình thật sự không công bằng cho Lương Ý Tình...
Lúc Thẩm Mộng Hi bước ra thang máy, cô gái ở sân ban nãy tiến lên xin phương thức liên lạc, Thẩm Mộng Hi vui vẻ đồng ý, cho cô số điện thoại đặt phòng nghỉ phép của một sơn trang ở Nam bán cầu, sau đó trước ánh mắt si mê của cô gái nàng nghêng ngang rời đi. (ít có ác ha =)))
Sau khi trở lại phòng rượu, Thẩm Mộng Hi cực kỳ không được tự nhiên phối hợp đội trang điểm tháo trang, đợi sau khi tắm xong nàng trở lại phòng chính, người mà Thiên Cửu liên lạc ban nãy cũng đã đến.
"Xinh đẹp thật."
Thẩm Mộng Hi nhìn một đám phụ nữ sexy Âu Mỹ trước mắt ca ngợi nàng, vóc dáng người nào cũng đầy đặn, gương mặt diễm lệ tinh tế, ai có thể ngờ các cô là đội lính đánh thuê nữ bỉ ổi đến từ Bắc Mỹ?!
Lúc này, đội trưởng đội lính đánh thuê, một người phụ nữ da đen yêu dị tiến lên nói.
"Chúng tôi sẽ toàn lực ứng phó thề hoàn thành nhiệm vụ."
"Ghi nhớ lời hứa của các cô, hoàn thành nhiệm vụ mỹ mãn, số tiền tăng gấp đôi."
Lần này nàng nhất định phải diệt trừ Tất Duy Tư An Đức Mỗ và Ngả Luân An Đức Mỗ, mà những người này chính là những người sẽ đưa cha con chúng lên đường.
--
Tiếp tục cố gắng bò bò trườn trườn. Lại bị lười nhác xâm chiếm, hàm thao giờ TT
|
Chương 127 Bên trong cả căn phòng, yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng vang ngón tay gõ phím tốc độ, mà hình ảnh hiện lên màn hình cũng dần rõ ràng, cuối cùng Thiên Cửu gỡ tai nghe xuống, tỏ ý Thẩm Mộng Hi qua xem.
"Đại tiểu thư, vệ tinh của chúng ta nhận được hình ảnh xem xét trong trang viên gia tộc An Đức Mỗ..."
Thẩm Mộng Hi cúi người xem hình ảnh biểu hiện không mấy rõ ràng trên màn hình, loáng thoáng nhìn thấy hình dáng một tòa nhà cổ.
"Nhìn rõ hơn nữa được không?"
"Được."
Thiên Cửu lại rê chuột, không qua mấy giây, hình ảnh cho thấy toàn cảnh tòa nhà, là kiến trúc hùng vĩ của mấy thế kỷ trước, vị trí ven khu rừng rậm Brunswick.
"Bọn họ trong tòa nhà cổ đó?"
Thẩm Mộng Hi hỏi.
Thiên Cửu lắc đầu.
"Tòa nhà cổ chỉ là đại biểu cho lớp quý tộc An Đức Mỗ, căn cứ theo điều tra cho thấy, bên trong toà nhà dùng làm nơi đặt các món đồ cổ là di sản văn hóa ở địa phương, cũng là điểm canh giữ chính, ngoại trừ thỉnh thoảng có người giúp việc vào ra quét dọn, trên căn bản không có người tiến vào, tôi nghĩ Lạc tiểu thư không có trong đó."
Từ sau khi Thẩm Mộng Hi và Lạc Khuynh Nhan hoàn toàn chia tay nhau, bọn họ không còn gọi Lạc Khuynh Nhan là Nhan tiểu thư nữa, mà gọi Lạc tiểu thư, bởi vì Nhan tiểu thư là đại biểu Lạc Khuynh Nhan là người của Thẩm Mộng Hi...
"Vậy ở đâu?"
Thẩm Mộng Hi không nhịn được hỏi.
Thiên Cửu lại rê chuột, hình ảnh trên màn hình kéo ra sau.
"Nơi này, là trang viên gia tộc An Đức Mỗ, mấy đời triều đại công tước đều sống trong đây, hơn nữa tài liệu cho thấy toàn bộ thành viên gia tộc An Đức Mỗ cũng ở đây, chỗ này có hơn trăm phòng, tôi nghĩ Lạc tiểu thư rất có thể ở đây."
Thiên Cửu chỉ vào tòa nhà lớn gấp 5, 6 lần tòa nhà lúc nãy trong hình, tương tự như lâu đài nói.
Thẩm Mộng Hi cau mày.
"Canh phòng ra sao?"
"Theo tìm hiểu, có khoảng hơn 50 giống khuyển Doberman* canh giữ, ngoài ra có hơn 30 giống báo săn mồi canh vườn, hơn trăm vệ sĩ, đến nỗi bên trong có gắn tia hồng ngoại hay không cũng chưa thể biết, chúng ta tuyệt không thể lấy cứng chọi cứng."
Chân mày Thiên Cửu nhíu lại, hệ thống an ninh nhà An Đức Mỗ hoàn toàn vượt trên hệ thống an ninh của trang viên Lục Chấn Thiên, cho dù bọn họ có phái đặc công đến, sợ rằng cũng chưa đến được toà nhà cổ, đã bị lũ chó săn và vệ sĩ bắt.
"Vậy làm sao đây? Chúng ta ở Pháp thêm ngày nào càng nguy hiểm ngày đó, huống hồ cô ấy chính là ở nơi này."
Thẩm Mộng Hi cực kỳ phiền não, Lạc Khuynh Nhan ở trong tòa nhà An Đức Mỗ lâu thêm một giây, nàng liền lo lắng không thôi.
Lúc Thiên Cửu chuẩn bị định nói thêm gì đó, trên màn hình lại có thêm thông tin, là video trực tiếp, cô lập tức mở lên, là đội trưởng lính đánh thuê, cô ấy thấy Thẩm Mộng Hi bên cạnh máy tính liền lập tức cung kính nở nụ cười.
"Thẩm tiểu thư, người của chúng tôi nhận được tin tức, người cô muốn tìm hiện tại không có trong khu trang viên chính, mà ở hướng 9 giờ của khu đó, trong một ngôi biệt thự bị che bởi khu rừng rậm, vệ tinh của cô cũng không thể tra được nơi đó, cực kỳ kín đáo."
Nhóm các cô vì khoản tiền thưởng kếch xù lần này đã hao tốn không ít sức lực, sắc gì gì cũng dùng luôn, cuối cùng từ chỗ con trai lớn của An Đức Mỗ moi được thông tin liên quan đến ngôi biệt thự.
"Bên ngoài biệt thự có canh gác thay phiên nhau trông chừng nhiều vô cùng, hơn nữa chúng tôi còn thăm dò được công tước đã cho mời đầu bếp người Hoa nấu ăn ngon nhất đến phục vụ trong trang viên, căn bản thức ăn hắn nấu đều đưa đến ngôi biệt thự đó, cho nên tôi đoán người cô tìm 90% ở trong đó."
"Có thâm nhập được biệt thự đó không?"
Thẩm Mộng Hi vội vàng hỏi.
Đội trưởng lính đánh thuê bất đắc dĩ nhún vai.
"Xin lỗi, canh phòng nơi này còn nghiêm ngặt hơn so với cả trong ngoài trang viên, có hai con báo săn mồi trong trang viên được điều đến đó, một khi phát hiện có phần tử khả nghi, ngoại trừ biết bay, bằng không trên căn bản đều sẽ làm bữa ăn cho bọn chúng."
Gia tộc An Đức Mỗ cất giữ những món đồ không ít đạo tặc trên thế giới mơ ước, nhưng đại đa số đều một đi không trở lại, lâu ngày, liền không còn ai dám lại đánh chủ ý lên đồ vật nhà An Đức Mỗ.
"Vậy phải làm sao đây? Cũng đâu thể ngồi chờ chết? Vậy tôi mời các cô đến làm gì?"
Ánh mắt Thẩm Mộng Hi hung ác nhìn đội trưởng lình đánh thuê trong video, gương mặt xinh đẹp cũng biến thành mờ mịt, dường như tùy thời đều sẽ gây khó dễ.
Đội trưởng lính đánh thuê không sợ hãi, cô áy náy với Thẩm Mộng Hi mỉm cười nói.
"Xin lỗi, chúng tôi không có cách thâm nhập được trang viên, nhưng chúng tôi thăm dò được một chuyện, đối với kế hoạch của cô hết sức có ích."
Đôi mắt Thẩm Mộng Hi nhìn chăm chăm cô, nàng không thích người vòng vo.
"Tôi không thích những kẻ có khẩu vị lấp lửng với tôi."
Giọng điệu nàng hết sức nguy hiểm. (cool quá~, biết là ý đồ tác giả tạo hình ảnh cho nhân vật rồi nhưng mà vẫn mê quá :">)
"Xin lỗi, xin lỗi, thói quen của tôi."
Đội trưởng lính đánh thuê xin lỗi.
"1 tuần sau, là ngày giỗ phu nhân Monica, hàng năm vào dịp này công tước đều đưa tiểu công chúa đi thăm phu nhân Monica, tôi nghĩ năm nay cũng không ngoại lệ, đến lúc đó chúng tôi sẽ bắt sống cha con công tước uy hiếp hắn thả người, khi đó sẽ đưa người mà cô muốn tìm trở về, chúng tôi sẽ tiêu diệt cha con công tước sau cũng không muộn."
"Có nắm chắc không?"
Thẩm Mộng Hi hỏi.
"Chắc chắn, mỗi lần hắn đến nghĩa trang vì sợ quấy rầy phu nhân Monica nên mang người theo cực ít."
Chỉ có thể nói con trai lớn công tước thật sự là một tên ăn hại thấy sắc quên nghĩa, chỉ cần lên giường dỗ hắn vài lần là cái gì cũng nói, chả trách công tước cưng chiều con gái và đứa con thứ hai như vậy.
Lúc này, cửa phòng vội vàng đẩy ra, Thiên Cửu phản ứng nhanh chóng xoay người rút súng bên hông nhắm vào người mở cửa, nhưng không ngờ người đến lại là Lãnh Tâm Du, Lãnh Tâm Du lúc nào cũng mặt than, nếu khiến cô lộ ra nét mặt vội vã, đó nhất định là chuyện gấp.
"Đại tiểu thư, hôm nay Julie trở về Berlin, hơn nữa chúng tôi cũng thăm dò được công tước An Đức Mỗ hạ lệnh phái người diệt trừ Julie."
Lãnh Tâm Du gấp gáp nói.
"Nhanh, ngay lập tức liên lạc nhân viên đóng quân bên Đức ra sân bay, chú ý, chỉ cần giữ lại mạng Julie, còn lại bất chấp."
Lúc này Thẩm Mộng Hi cực kỳ hưng phấn, rốt cuộc cũng đợi được công tước An Đức Mỗ muốn diệt trừ Julie, hơn nữa hắn lựa chọn vô cùng thông minh không xuống tay ở Pháp, bởi Julie có ngoại tịch, bị ám sát ở ngoài nước, cảnh sát sẽ điều tra vô cùng nghiêm ngặt, có thể sẽ làm công tước An Đức Mỗ dính vào, nhưng nếu bị ám sát trong nước, vậy không nhất định sẽ hoài nghi trên đầu hắn, thủ đoạn này thật sự cao tay...
Chỉ là Thẩm Mộng Hi cũng sẽ không cứu Julie ở Pháp, nàng muốn cho Julie thấy rõ chính là công tước An Đức Mỗ gây ra, sau đó cô mới có thể hợp tác với nàng, huống hồ nếu Julie ở Pháp, hẳn là nhân chứng công tước An Đức Mỗ sắp xếp cho Lạc Khuynh Nhan, nếu cô có thể lật ngược lời khai lúc trước, đối với nàng trăm lợi không hại. Đến lúc đó sau khi lợi dụng cô xong, nàng sẽ đích thân tiễn cô lên đường, cũng coi như báo thù cho Huân nhi của nàng.
Sân bay quốc tế Brandenburg ở Berlin, Julie đạp giày cao gót ra ngoài sân bay đón taxi, mấy triệu Euro của công tước An Đức Mỗ cô đã cất vào tài khoản, tạm thời đủ cho cô phóng khoáng một trận, lúc này cô đang suy nghĩ làm sao để xài hết khoản tiền này, hoàn toàn không chú ý phương hướng xe đang đến một khu rừng rậm hẻo lánh ngoài ngoại ô.
"Xin hỏi, đây là quốc lộ đi quận Mitte sao?"
Bây giờ Julie mới có phản ứng, con đường này hoàn toàn không đúng.
"Ồ không, cô em xinh đẹp, đây là đường lên thiên đường."
Lái xe taxi nở nụ cười u tối, tiếp theo quẹo xe vào trong một đường hầm bỏ hoang tối om.
Julie khủng hoảng, ôm chặt túi trong tay, như vậy mới có thể giúp cô có cảm giác an toàn.
"Không, không, tôi không có thù oán với anh, anh không thể thế được, nếu anh muốn tiền, tôi có thể cho anh tiền..."
Julie lập tức lấy trong túi xách xấp mấy trăm đồng Euro vứt cho tài xế.
"Xin lỗi, có người muốn cô chết, cô nhất định phải chết."
Nói xong, tài xế chợt mở cửa xe nhảy ra ngoài, còn chiếc taxi vẫn tiếp tục vận tốc, không còn người lái, tay lái loạng choạng, toàn thân xe không yên, còn Julie cũng đung đưa trong thân xe hoảng loạn ngã trái ngã phải, cả khuôn mặt bị đụng mặt mũi sưng húp.
Mắt thấy xe sắp đụng vào một cái chắn đường trong đường hầm thì bỗng nghe thấy tiếng thắng xe , cảm giác thân xe đụng vào các vật thể, tốc độ dần dần chậm lại, sắp đụng vào tường trong nháy mắt thì ngừng lại.
Lúc này thần chí cô đã không còn tỉnh táo, hoảng sợ kêu lên.
"Cứu tôi với, cứu tôi với..."
Julie bên trong xe điên cuồng gào thét.
"Tiểu thư Julie, cô không sao chứ?"
Tiếng nói của vài người đàn ông xa lạ.
"Cứu tôi với, chân tôi không cử động được."
Julie kêu đau.
Sau khi Julie được cứu ra ngoài, mới biết thì ra những người kia dùng xe kết nối cùng chặn thân xe lại khống chế tốc độ, trong khi đầu kia nối kết với vách đá, bằng không thật sự xe hư mà cô thì đã chết.
"Nghĩa trang Père-Lachaise?"
Lạc Khuynh Nhan hỏi.
"Đúng vậy, nhưng mộ mẹ em được xây dựng ở vùng đất xa nhất, chỉ cần chị chạy được đến khu du lịch, chui vào đoàn du lịch rất có thể được cứu, cho dù là ông ấy cũng không dám trong nghĩa trang Père-Lachaise gây khó dễ cho khách du lịch, nhưng ra khỏi nghĩa trang Père-Lachaise, thì khó nói..."
An Mộ Ca giải thích.
Lạc Khuynh Nhan gật đầu.
"Vậy điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể trốn ra được phải không? Công tước không cho người canh chừng chúng ta sao?"
Dù An Mộ Ca nói ngày đó Tất Duy Tư sẽ không mang nhiều người theo, nhưng chỉ hai cô gái làm sao có thể chạy khỏi một đám cơ bắp lưng hùm vai gấu điên cuồng đuổi theo chứ?
"Em đã nói mộ của mẹ cách khá xa khu du lịch, nửa đường sẽ ngang qua nghĩa trang của các danh nhân, nếu hôm đó có nhiều khách thăm viếng, đến lúc đó chúng ta sẽ nghĩ cách kêu cứu."
An Mộ Ca nói.
Lạc Khuynh Nhan cảm thấy văn hóa nước ngoài và trong nước không giống nhau lắm, nghĩa trang còn có rất nhiều người đến xem, chỉ là cũng may chỗ này có du khách, bằng không các cô chỉ còn cách ngồi chờ chết.
"Nếu chị không có cách len vào đoàn du lịch, Père-Lachaise có rất nhiều cửa ra vào, ở mỗi cửa đều có bản đồ nghĩa trang, đến lúc đó chị tìm cách đến cửa có nhiều người ra vào nhất, em sẽ ở lại kéo dài thời gian, hẳn sẽ có ích."
An Mộ Ca tính xong trường hợp xấu nhất, ngày đó cô sẽ lén đem theo con dao ăn trong bếp, đến lúc đó có thể tự vệ cũng có thể lấy tính mạng mình uy hiếp Tất Duy Tư, cô không tin Tất Duy Tư sẽ không để ý tình cha con 23 năm nay. Mấy ngày trước lúc sinh nhật cô, Tất Duy Tư còn đặt biệt mời bếp chính Trung Hoa nấu ăn, cho nên cô biết ít nhiều gì Tất Duy Tư vẫn quan tâm tính mạng cô.
--
Doberman, tên đầy đủ Doberman Pinscher, là giống chó được tạo ra vào cuối thế kỷ 19 bởi Louis Doberman người Đức. Doberman là giống chó bảo vệ, có khả năng canh gác tốt, mạnh mẽ, hung dữ và trung thành. (Nhìn cũng dễ thương ha, chỉ là khi chưa nhe hàm răng ra *yaoming*)
|