Trói Buộc Tình Yêu Phần 1: Thúc Tình
|
|
Chương 88 - Yêu kế Màn đêm buông xuống, Lạc Khuynh Nhan cuộn tròn trong ngực Thẩm Mộng Hi, cặp mắt nửa khép, thân mật nhìn màn hình tivi treo trên tường.
Đây là cảnh hài hòa nhất của hai người trong 5 năm qua, không có bất an xao động, không có giả tạo ngụy trang, chỉ có thật lòng thật dạ.
"Nhan nhi, muốn uống sữa không?"
Thẩm Mộng Hi dùng cái đầu ma sát một chút lên Lạc Khuynh Nhan, dịu dàng hỏi.
Lạc Khuynh Nhan lắc đầu.
"Không."
Trước đây cứ đến khoảng 8h tối, Thẩm Mộng Hi đều sẽ vì cô hâm sữa. Nhưng mà, từ khi rời đi Thẩm Mộng Hi, không ai biết thói quen này của cô, mặc dù mới đầu có hơi không thích ứng, về sau cũng dần dần quen.
"Buổi tối uống một ly sữa, sẽ có ích cho giấc ngủ."
Thẩm Mộng Hi nói xong, liền để Lạc Khuynh Nhan dựa lên đầu giường, xoay người khoác áo rời phòng ngủ xuống bếp hâm sữa cho Lạc Khuynh Nhan.
Lạc Khuynh Nhan thầm thở dài, tuy cô đồng ý quen Thẩm Mộng Hi, nhưng trên danh nghĩ cô vẫn là bạn gái An Mộ Ca. Sao cứ có cảm giác, cảm thấy cô đang một chân đạp hai thuyền, trước kia cô ghét nhất chính là người như vậy, không ngờ tình thế ép buộc, cô cũng sẽ bị rơi vào loại tình cảnh khó xử này.
Chưa đầy 5 phút, Thẩm Mộng Hi liền bưng một ly sữa nóng đến.
"Nhan nhi, cẩn thận nóng."
Môi Thẩm Mộng Hi tiến đến nhẹ nhàng thổi trước ly sữa, sau đó đưa cho Lạc Khuynh Nhan.
Lạc Khuynh Nhan nhận lấy, nhưng không uống, chỉ nhẹ nhàng đặt lên tủ đầu giường.
Thẩm Mộng Hi lần nữa leo lên giường, thân thể Lạc Khuynh Nhan lập tức dựa đến, thuận thế chui vào ngực nàng, mềm nhũn lười nhác gọi một tiếng.
"Hi tỷ tỷ..."
Hơn nữa âm cuối lại vang thật dài.
Nghe thấy Lạc Khuynh Nhan gọi mình như vậy, nàng cảm thấy trái tinh mình cũng sắp tan chảy. Nàng vuốt ve suối tóc Lạc Khuynh Nhan, sau đó thu chặt vòng tay càng dùng sức ôm lấy Lạc Khuynh Nhan.
"Nhan nhi, sao vậy?"
Tiếng Thẩm Mộng Hi lúc này, mềm mại tựa hồ có thể nặn ra nước.
Lạc Khuynh Nhan cọ lên chỗ mềm mại của Thẩm Mộng Hi một cái, cô cảm giác được Thẩm Mộng Hi không có mặc nịch ngực, nhất thời mặt đỏ đến mang tai, ngay cả mình đang định nói gì cũng quên mất đã bay đến chín tầng mây.
Thẩm Mộng Hi bị động vật nhỏ Lạc Khuynh Nhan làm động tác như vậy xém nẹt ra lửa, thuận thế đặt Lạc Khuynh Nhan dưới thân, cuối đầu hôn lên môi cô. Nàng thật sự rất muốn Lạc Khuynh Nhan, mấy tháng này nàng chịu đựng Lạc Khuynh Nhan không còn bên cạnh mình nữa, còn tận mắt nhìn cô ấy cùng người khác ôm hôn, nỗi tương tư cùng sự ghen tuông này nàng mạnh mẽ kềm chế, vì nàng chính là không muốn ép buộc Lạc Khuynh Nhan nữa, cho cô ấy thấy một Thẩm Mộng Hi khác. Hôm nay quan hệ của các cô đã hoàn toàn xác định, mặc dù chỉ trên đầu môi, nhưng là lời nói từ chính miệng Lạc Khuynh Nhan, để cho nàng có loại cảm giác sau cơn mưa trời lại sáng. Ngay tại thời khắc Lạc Khuynh Nhan bằng lòng, nàng liền vô cùng cực khẩn cấp muốn hôn cô, muốn cô, nhưng nàng hiểu tính tình Lạc Khuynh Nhan, nhất định không thích loại người vừa mới quen nhau đã liền táy máy tay chân. Cho nên nàng trăm cay nghìn đắng chịu đựng thống khổ Lạc Khuynh Nhan nằm trong ngực nàng, nhưng lại không cách nào muốn cô được, nhưng Lạc Khuynh Nhan lại như không biết nỗi khổ của nàng vậy, còn rất hăng hái cọ nàng, cho dù nàng có là khổ hạnh tăng cũng sẽ động tình. Huống hồ nàng yêu Lạc Khuynh Nhan, yêu như vậy...
"Nhan nhi, chị không nhịn được nữa rồi."
Thẩm Mộng Hi nửa nhắm hai mắt, động tình nói.
Lúc này nàng đang cắn lấy chiếc cổ Lạc Khuynh Nhan, tay cũng không quy củ trên dưới di động, càng xấu hơn là nàng chuẩn bị mở đai đeo váy ngủ Lạc Khuynh Nhan ra, chỉ là cũng may Lạc Khuynh Nhan phản ứng kịp thời bắt tay nàng lại, không để nàng tiếp tục muốn làm gì thì làm.
Lạc Khuynh Nhan tựa hồ nhớ lại mình muốn nói gì, gắt gao nắm lấy tay ngọc Thẩm Mộng Hi, không để nàng cử động công kích nữa.
"Hi tỷ tỷ, chị với Lãnh Tâm Du... có quan hệ như thế nào?"
Giọng Lạc Khuynh Nhan có chút lạnh, nhưng tiếng vẫn trong veo như thường ngày. Cô thấy Lãnh Tâm Du có bóng lưng tương tự mình, cô liền sợ Thẩm Mộng Hi giữ cô ấy lại bên mình mục đích là để làm thế thân, cô sẽ không thể dễ dàng tha thứ Thẩm Mộng Hi đã chạm qua người khác lại đụng đến mình.
Trong lòng Lạc Khuynh Nhan về mặt tình cảm có tính sạch sẽ tương đối nghiêm trọng, về mặt này ngay cả chính cô cũng không biết, giống như khi bắt đầu hôn môi An Mộ Ca cô sẽ cảm thấy buồn nôn, đến cuối cùng Lạc Khuynh Nhan còn run một trận như cầy sấy xém chút nữa tưởng rằng là do Thẩm Mộng Hi muốn cô mới để cho cô thành như vậy. Lúc mới đầu thoát khỏi bên người Thẩm Mộng Hi, cô chưa từng nghĩ muốn cùng bất kỳ ai ở bên nhau.
Trái tim Thẩm Mộng Hi run lên, nàng cảm giác được tiếng Lạc Khuynh Nhan có chút lạnh như băng, Nhan nhi đang vì nàng mà ghen sao?
"Quan hệ chủ nhân thuộc hạ."
Thẩm Mộng Hi cũng không có tâm tư trêu ghẹo Lạc Khuynh Nhan, mặc dù nàng vui sướng vì trong lòng Lạc Khuynh Nhan có nàng, nhưng nàng biết ghen tuông có mùi vị không dễ chịu, cho nên thành thật trả lời.
"Thật chỉ là như vậy?"
Lạc Khuynh Nhan ngẩng đầu nhìn ánh mắt Thẩm Mộng Hi, tựa hồ muốn từ đôi mắt màu đen nồng nặc tình yêu kia tìm ra sơ hở gì đó.
Thẩm Mộng Hi thẳng thắn nằm nghiêng bên cạnh Lạc Khuynh Nhan, để cho đầu của cô chôn trên chỗ mềm mại của mình, hơn nữa còn hướng cô đến trước ngực mình.
"Nghe thấy không? Trong đó tất cả đều là em, không có bất kỳ một ai."
Thậm chí ngay cả chính mình cũng không có... Thẩm Mộng Hi lẩm nhẩm bên tai Lạc Khuynh Nhan.
"Có phải cảm thấy bóng lưng cô ấy cực kỳ giống với dáng người của em không?"
Lạc Khuynh Nhan vùi đầu trước ngực Thẩm Mộng Hi, hết sức chuyên chú nghe tiếng tim đập của nàng, buồn bã đáp.
"Ừm."
Thẩm Mộng Hi nhẹ nhàng nâng làn tóc Lạc Khynh Nhan lên cuộn cuộn thành vòng.
"Mới lúc đầu gặp cô ấy chị đã tưởng rằng em quay lại..."
Cảm thấy được thân thể Lạc Khuynh Nhan sau khi nghe thấy những lời này rõ ràng cứng ngắc lại, Thẩm Mộng Hi vội vã nói tiếp.
"Nhưng chị biết người kia không phải em, sở dĩ mục đích chị vẫn lưu giữ cô ấy bên cạnh, là bởi vì năng lực bắt người giỏi nhất, những năng lực còn lại thì trung bình, lúc đó chị vội vã muốn tìm em về, nên cho cô ấy qua Pháp bắt Mục Tuyết Nhi mang về..."
Thẩm Mộng Hi nói xong lời cuối cùng, tiếng có chút nhỏ xíu, cũng hơi chột dạ, khi đó nàng quả thực không nghĩ ra được cách nào, chỉ có thể động vào Mục Tuyết Nhi ở xa bên Pháp.
"Nhưng mà, Nhan nhi, em yên tâm, ngoại trừ bỏ thuốc Mục Tuyết Nhi, chị cũng không ngược đãi cô ấy, hơn nữa chị còn cho Lãnh Tâm Du đi phục vụ cô ấy, cô ấy cũng không có bất kỳ tổn thương nào."
Ngoại trừ sau khi bị lời nói của Mục Tuyết Nhi chọc giận, bản thân thở hồng hộc hung hăng bạt tai cô ấy một cái.
Lúc này Lạc Khuynh Nhan mới yên tâm, Thẩm Mộng Hi không giống đang nói dối, chỉ là chuyện Mục Tuyết Nhi cô phải nói với Thẩm Mộng Hi, hơn nữa dặn dò nàng.
"Lần này Tuyết Nhi không so đo hiềm khích lần trước mà giúp đỡ chúng ta, em vẫn hy vọng lần sau gặp... chị có thể xin lỗi cậu ấy được không?"
Từ sau khi lên đại học, mỗi lần Lạc Khuynh Nhan gặp nạn, hoặc cần thương lượng chuyện gì, cô nghĩ đến đầu tiên đều là Mục Tuyết Nhi. Mà năm đó Mục Tuyết Nhi vì giúp cô, xem chút nữa gia tộc cũng bị liên lụy, tình nghĩa này Lạc Khuynh Nhan không thể hồi báo, mà lần này cô ấy biết rõ là chuyện của Thẩm Mộng Hi nhưng vì cô cô ấy vẫn lựa chọn hợp tác với Thẩm Mộng Hi, cô chỉ hy vọng Thẩm Mộng Hi có thể thành tâm thành ý xin lỗi Mục Tuyết Nhi. Người yêu cô cần, bạn bè cô cũng cần, cũng mong hai người có thể hòa hảo với nhau. Đương nhiên, cô cũng hiểu cá tính cao ngạo của Thẩm Mộng Hi, ngoại trừ với mình và Lục tướng quân ra, những người khác chị ấy chẳng coi vào đâu. Trong lời nói cô vẫn có trưng cầu ý kiến Thẩm Mộng Hi, nếu Thẩm Mộng Hi không muốn, cô cũng sẽ không miễn cưỡng chị ấy, chỉ là lần sau gặp Mục Tuyết Nhi, cô sẽ thay Thẩm Mộng Hi nói lời xin lỗi, cô tin tưởng Mục Tuyết Nhi nhất định sẽ nể mặt cô mà tha thứ Thẩm Mộng Hi.
Thẩm Mộng Hi như có điều suy nghĩ gật đầu.
"Ừ, chị sẽ 'từ từ' xin lỗi cô ấy."
Nếu không phải Mục Tuyết Nhi thích em, em cho rằng cô ấy sẽ nghĩ đủ mọi cách giúp em sao? Chỉ là nếu Nhan nhi thật sự muốn nàng xin lỗi, nàng liền 'từ từ' xin lỗi, dù sao cuối cùng có được Lạc Khuynh Nhan là Thẩm Mộng Hi nàng, cũng không phải Mục Tuyết Nhi.
Sau khi Thẩm Mộng Hi nói xong, tay ngọc nhanh nhẹn đặt lên chỗ mềm mại của Lạc Khuynh Nhan, nhẹ nhàng nắn bóp, ở bên cạnh mút lấy dành tai cô, khiến thân thể Lạc Khuynh Nhan run khẽ.
"Chờ đã... Hi tỷ tỷ... a..."
Lạc Khuynh Nhan tựa hồ muốn cự tuyệt, nâng hai tay định đè lại cái tay không thành thật của nàng, nhưng cũng chỉ phí công, bởi vì cánh tay kia của Thẩm Mộng Hi đã đi trước một bước trói buộc hai tay cô, trong lúc nhất thời khiến Lạc Khuynh Nhan không thể cựa quậy.
Lạc Khuynh Nhan có chút hoảng hốt, động tác thân mật như vậy khiến cô nhớ lại tình cảnh lúc Thẩm Mộng Hi bỏ thuốc cô.
"Hi tỷ tỷ, em nói rồi... a..."
Lạc Khuynh Nhan cảm giác được môi Thẩm Mộng Hi cách lớp quần áo mút lấy đầu ngực cô, nhất thời kích thích phát ra tiếng rên khẽ không thể nghe được.
Sau khi nghe thấy mình có giọng quyến rũ như vậy, Lạc Khuynh Nhan cắn cắn môi, bứt ra một chút lý trí.
"Có biểu hiện tốt, mới có thể trở thành chính thức, nếu không... hủy bỏ tư cách."
Lúc Lạc Khuynh Nhan nói đến 'nếu không', quả thực không thể nghĩ ra được gì có thể uy hiếp Thẩm Mộng Hi, không biết làm sao ngoài kiên quyết nói bốn chữ 'hủy bỏ tư cách', còn như hủy bỏ tư cách gì, Lạc Khuynh Nhan cô sẽ định đoạt sau, dù sao 'hủy bỏ tư cách' của Thẩm Mộng Hi với 'hủy bỏ tư cách' Lạc Khuynh Nhan nói khẳng định không giống nhau.
Tay Thẩm Mộng Hi ngừng một lát, Lạc Khuynh Nhan lập tức tự động bật dậy, kéo ra khoảng cách nhất định với Thẩm Mộng Hi.
"Nhan nhi... chị... chị thật sự không phải cố ý đâu, chị..."
Tiếng Thẩm Mộng Hi có chút run rẩy, nàng rất sợ Lạc Khuynh Nhan đổi ý, nàng thật không phải cố ý muốn làm vậy, thật sự trong lòng muốn thân thể Lạc Khuynh Nhan rất lâu rồi, lâu đến làm nàng có chút sợ hãi.
Lạc Khuynh Nhan thấy Thẩm Mộng Hi một bộ bị thương, muốn tiến lên ôm nàng mà lại không dám, có chút đau lòng... Thẩm Mộng Hi trước kia khi nào đã thành nhẫn nại như vậy, trước kia chị ấy muốn, tuy cũng có trưng cầu ý kiến mình, nhưng chiếm phần lớn đều sẽ bá vương ngạnh thượng cung, huống chi còn dè dặt như vậy.
"Ai... Hi tỷ tỷ, lúc ấy tại sao chị muốn bỏ thuốc em?"
Lạc Khuynh Nhan tiến lại gần Thẩm Mộng Hi, nhẹ vuốt ve hai gò má nàng hỏi. Chuyện bỏ thuốc này, bất luận thế nào Lạc Khuynh Nhan cũng không cho qua được, nếu ngày đó Thẩm Mộng Hi không bỏ thuốc cô, cô đã không không được tự nhiên như ngày hôm nay, đương nhiên nếu không có chuyện đó cô cũng đã không đáp ứng An Mộ Ca giúp đỡ thoát khỏi Thẩm Mộng Hi, có lẽ cũng không phát sinh nhiều chuyện không hay như vậy, để cô rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nhưng công tước An Đức Mỗ mục tiêu ngay từ đầu đã nhắm vào hình như chính là cô, đương nhiên cũng có thể là Thẩm Mộng Hi, có lẽ cho dù cô không đáp ứng An Mộ Ca, công tước An Đức Mỗ nhất định cũng sẽ dùng những cách khác để bức ép cô với Thẩm Mộng Hi, có quay đầu lại được cô vẫn sẽ rơi vào tình cảnh này.
|
Chương 89 - Yêu kế Thẩm Mộng Hi thuận thế nắm lấy cánh tay trơn bóng lau chùi trên gương mặt mình, đặt bên khóe miệng hôn lên.
"Thật xin lỗi Nhan nhi, khi ấy em ở trước mặt nói những lời để chị tức giận, cho nên..."
Hơn nữa em còn hăng hái quan tâm Mục Tuyết Nhi như vậy, chị làm sao không đố kỵ cho được, chị chỉ muốn em thuộc về mình chị, trong mắt em trong trái tim em đều chỉ có Thẩm Mộng Hi mà thôi...
Lạc Khuynh Nhan im lặng than thở.
"Được rồi, em cũng coi như gặp họa được phúc."
Nếu không phải Thẩm Mộng Hi bỏ thuốc cô, cô làm sao nhạy cảm nhận ra được dị thường với An Mộ Ca ngày đó ở suối nước nóng.
Thẩm Mộng Hi ôm Lạc Khuynh Nhan vào lồng ngực.
"Chị sẽ không cho bất kỳ ai lại động vào em, cũng sẽ không để em lại chịu bất kỳ ủy khuất nào, cho dù chính chị cũng không thể."
Tiếng Thẩm Mộng Hi nghe vào dị thường nghiêm túc, để lòng Lạc Khuynh Nhan không cầm được vì thế mà run rẩy.
"Khi đó có đau không?"
Tiếp theo Lạc Khuynh Nhan lại xoa nhẹ gò má Thẩm Mộng Hi, cô có chút không nhớ rõ khi đó tại sao lại nổi giận động thủ đánh Thẩm Mộng Hi.
Sau khi Thẩm Mộng Hi nghe được giọng nồng nặc áy náy của Lạc Khuynh Nhan, nhất thời cảm thấy vô cùng ủy khuất, nàng vì chuyện khi đó mà đau lòng rất lâu.
"Đau chứ... nhưng mà..."
Thẩm Mộng Hi dời tay Lạc Khuynh Nhan đến nơi ngực.
"Cũng không đau bằng nơi này."
Giọng Thẩm Mộng Hi ủy khuất khiến trái tim Lạc Khuynh Nhan hơi trích ra đau nhói, cô cực kỳ áy náy hôm đó vì tức giận mà tát Thẩm Mộng Hi.
"Lúc ấy chị vốn định kể chuyện nông trường cho em, kết quả em lại tát người ta một cái..."
Thẩm Mộng Hi tựa mặt lên hõm vai Lạc Khuynh Nhan, buồn bã lại vô cùng ủy khuất nói.
Thẩm Mộng Hi lúc này để Lạc Khuynh Nhan có cảm giác giống như đứa con nít ủy khuất về nhà cáo trạng còn bị phụ huynh hiểu lầm.
"Cục cưng ngoan, sau này mẹ sẽ không động thủ đánh con nữa."
Lạc Khuynh Nhan trấn an vuốt ve xuôi theo mái tóc quăn có chút loạn của Thẩm Mộng Hi, khóe miệng cười chúm chím đùa nghịch.
Thẩm Mộng Hi vùi trong hõm vai Lạc Khuynh Nhan miệng có chút co quắp, Nhan nhi lại chọc ghẹo nàng như vậy.
"Vậy mẹ ơi, con muốn uống sữa."
Thẩm Mộng Hi tiếp lời Lạc Khuynh Nhan, còn vừa nói vừa lôi kéo vạt áo qua vai Lạc Khuynh Nhan, áo ngủ vốn rộng lớn, lập tức, nụ hoa trên người Lạc Khuynh Nhan bại lộ trong không khí có chút hơi lạnh. Thẩm Mộng Hi liền cúi đầu mút vào đầu ngực mềm mại của Lạc Khuynh Nhan, liên tục dùng môi ngậm lên, lôi kéo.
Lạc Khuynh Nhan không ngờ Thẩm Mộng Hi sẽ vô lại như vậy, nhất thời choáng váng.
"Hi tỷ tỷ chị... ưm..."
Tiếng kêu líu ríu lần nữa từ trong miệng cô tràn ra. Thoáng chốc, trong phòng lã lướt khí tràn ngập mập mờ. Thẩm Mộng Hi cũng thuận theo đặt Lạc Khuynh Nhan dưới thân hôn, vuốt ve, nàng cảm giác được Lạc Khuynh Nhan tựa hồ đã nhắm mắt ngầm chấp nhận, sau đó hai tay cô xoa lưng nàng tỏ ý ôn nhu chút, cho nên Thẩm Mộng Hi càng càn rỡ hôn lấy cô. Chỉ trong chốc lát, cổ ngọc Lạc Khuynh Nhan hiện lên cánh hoa đào xinh đẹp, hơn nữa không chỉ có một cánh.
Chỉ là không khéo, di động để trên tủ đầu giường của Lạc Khuynh Nhan bắt đầu chấn động, lúc này Thẩm Mộng Hi đã lột sạch toàn bộ vải vóc mặc trên người Lạc Khuynh Nhan, cả mình cũng phơi bày trạng thái nguyên thủy, nàng không nhịn được lấy chăn bên cạnh phủ lên hai người, tựa hồ muốn bịt tai trộm chuông để Lạc Khuynh Nhan không cảm thấy được, nhưng đáng tiếc lúc này Lạc Khuynh Nhan cảm giác được di động đang kịch liệt chấn động, tựa hồ có loại cảm giác cô không nghe máy có chết cũng không bỏ qua.
Từ trong chăn Lạc Khuynh Nhan đưa cánh tay nhẵn nhụi ra chuẩn bị lấy di động, nhưng Thẩm Mộng Hi làm sao dễ dàng buông tha cho người nàng vất vẳ mới dỗ dành được bỏ nàng lại để đi nghe điện thoại, lập tức nắm lại cánh tay Lạc Khuynh Nhan, không để cho cô ra ngoài. Mà chính nàng ngay lúc này cũng tiến vào thân thể đã có chút ươn ướt của Lạc Khuynh Nhan, hơn nữa còn ác ý mạnh mẽ co rúm ngón tay lại.
"Đau... Hi tỷ tỷ... đau..."
Lạc Khuynh Nhan chau mày, cũng không phải cô cố ý nói vậy, mà hiện giờ trong lòng đang hết sức không được tập trung, tiến vào cũng không có quá lớn cảm giác, ngược lại Thẩm Mộng Hi kịch liệt ra vào như vậy khiến cô cảm thấy có chút không được thoải mái.
Sau khi Thẩm Mộng Hi nghe thấy Lạc Khuynh Nhan kêu đau, liền lập tức dừng động tác quan sát biểu tình Lạc Khuynh Nhan, vốn gò má ửng đỏ say mê trở nên có chút tái nhợt, chỉ còn sót lại vài điểm đỏ ửng là chứng minh ban nãy cô có động tình, còn Lạc Khuynh Nhan nhíu chặc đôi mi thanh tú không thể nghi ngờ đã nói rõ cô đối với việc bỗng dưng tiến vào không cảm thấy có chút khoái cảm nào.
"Hừ... kẻ nào đáng ghét như vậy, chị giúp em mang di động lại."
Thẩm Mộng Hi không nỡ rời đi thông đạo ẩm ướt của Lạc Khuynh Nhan, chỉ dành ra cái tay còn lại khó khăn đi lấy di động nằm trên tủ đầu giường đã lệch đi vị trí vì chấn động kịch liệt.
"An Đức Mỗ..."
Thẩm Mộng Hi liếc nhìn tên họ hiện lên trên màn hình di động, lạnh lùng nói.
Lạc Khuynh Nhan nhận lấy di động, làm động tác suỵt với Thẩm Mộng Hi, sau đó lướt trên màn hình để nghe.
"A lô... Ngả Luân, có chuyện gì vậy?"
Lạc Khuynh Nhan một bên nghe điện thoại An Mộ Ca, một bên cẩn thận quan sát biểu tình Thẩm Mộng Hi...
Ai... quả nhiên sắc mặt Thẩm Mộng Hi đen đi không ít...
"Lạc Khuynh Nhan, cả ngày chị cũng không liên lạc cho em, vừa rồi em gọi quá trời vậy chị cũng không nghe máy, em còn tưởng chị mất tích rồi!"
An Mộ Ca đứng trên ban công nhà cô, không yên tâm cuốn lên chơi đùa với mái tóc dài màu sợi đay của mình, ẩn ẩn tức giận nói với Lạc Khuynh Nhan ở bên kia đầu dây.
Sau khi đưa Liễu Trân về nhà các cậu ấy xong cô vẫn ngồi đàng hoàng trong nhà đợi điện thoại Lạc Khuynh Nhan, cô không thể cứ vậy chủ động liên lạc Lạc Khuynh Nhan, như vậy sẽ rất hạ giá. Cô vốn cho rằng Lạc Khuynh Nhan sẽ chủ động liên lạc mình, không ngờ rằng đợi một phát chính là cả ngày, cuối cùng thật sự nhớ Lạc Khuynh Nhan nhớ đến gấp gáp, tương tư cưỡng ép rốt cuộc vẫn là do dự chần chừ trượt mở khóa gọi điện, vốn tưởng rằng Lạc Khuynh Nhan sẽ lập tức nghe, thế nhưng vẫn cứ ở trạng thái không ai nghe máy, cho đến khi cô sắp muốn lái xe đến trước cửa tìm chị ấy, thì chị ấy mới nghe máy.
Lạc Khuynh Nhan xoa nhẹ hai hàng mi nhíu chặt của Thẩm Mộng Hi.
"Ừm, nãy giờ chị đang tắm... a..."
Ngón tay vẫn còn chưa rút ra của Thẩm Mộng Hi vào lúc này trả thù bắt đầu mãnh liệt co rúm, nhất thời để Lạc Khuynh Nhan không có chút chuẩn bị nào đinh ninh lên tiếng, nhưng sau khi phản ứng cô lập tức lấy tay ngăn lại động tác của Thẩm Mộng Hi, nhưng thật giống như hoàn toàn ngược lại, động tác nàng ngày càng nhanh lẹ.
"Sao vậy? A lô... Lạc Khuynh Nhan, chị bị sao rồi?"
Bên kia đầu dây An Mộ Ca nghe thấy Lạc Khuynh Nhan 'A' một tiếng, lòng như lửa đốt hướng bên kia đầu dây hét lên.
Ước chừng qua mấy giây.
"Không sao, vừa rồi vô tình ngã nhào một cái."
Lạc Khuynh Nhan dùng tay rãnh rỗi kia gắt gao che lại miệng Thẩm Mộng Hi, bởi vì cô nhận ra ngoại trừ Thẩm Mộng Hi muốn hành hạ cô, tự hồ còn muốn lên tiếng nói với An Mộ Ca đầu dây bên kia bây giờ các cô đang làm gì.
Lúc Thẩm Mộng Hi thấy Lạc Khuynh Nhan ngưng mắt cầu xin nhìn nàng, nàng mới rời khỏi cơ thể Lạc Khuynh Nhan, hơn nữa cũng mặc cho bàn tay Lạc Khuynh Nhan che môi của nàng, chỉ là nàng không cam tâm ôm chặc Lạc Khuynh Nhan vào trong ngực, mi mắt rủ xuống, cố gắng khắc chế tức giận cùng căm ghét trong lòng.
Sau khi nghe xong An Mộ Ca cau mày.
"Không sao chứ? Không thì bây giờ em đến đi?"
An Mộ Ca rời khỏi ban công, đi đến chỗ mang giày chuẩn bị mang giày đến nhà Ôn Kiến Quân tìm Lạc Khuynh Nhan.
Lạc Khuynh Nhan nghe An Mộ Ca nói muốn đi qua, trái tim cũng sắp nhảy lên cổ họng.
"Không có gì, có người sẽ chăm sóc cho chị, không cần phiền phức, hơn nữa em đến... không quá thuận lợi."
Ước hẹn của mình với công tước An Đức Mỗ không thể để An Mộ Ca biết, chuyện Lộ Dịch Tư kia theo dõi mình, hẳn em ấy cũng chưa biết, vậy Lãnh Tâm Du thay thế mình về nhà, An Mộ Ca khẳng định là không biết, còn cô vẫn đang ở nhà Ôn Kiến Quân. Cuối cùng lại thêm một câu không có tiện, cha mẹ ở Trung Quốc không ai hy vọng con gái mình là đồng tính, vậy việc người yêu An Mộ Ca đến nhà cha nuôi nhất định sẽ gây lúng túng, đạo lý này An Mộ Ca nên hiểu chứ?
An Mộ Ca dừng lại động tác mang giày.
"Nhưng mà, em vẫn rất không yên tâm, dù sao cha mẹ nuôi chị em đều đã gặp, chị cứ nói em là... bạn tốt của chị được rồi, họ sẽ không không chấp nhận việc bạn tốt đến nhà thăm hỏi chị chứ?"
An Mộ Ca hỏi ngược lại, trực giác của phụ nữ nói cho cô biết, Lạc Khuynh Nhan tựa hồ có chuyện gạt cô, trong lòng lo lắng và hoài nghi, hận không thể lập tức bay ngay đến bên cạnh Lạc Khuynh Nhan.
"Nhưng mà, cha nuôi chị đã biết chuyện của chị..."
Lạc Khuynh Nhan vùi mặt vào ngực Thẩm Mộng Hi, không biết nên cự tuyệt thế nào, chỉ đành đem gia trưởng ra.
An Mộ Ca nhớ lại lần trước Lạc Khuynh Nhan ngất xỉu vào viện, lúc mình kiên quyết muốn chăm sóc chị ấy, ánh mắt Ôn Kiến Quân nhìn mình, quả thật, giống như đang soi xét.
"Được rồi, vậy mai em đến đón chị, chính chị phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, có chuyện gì liên lạc với em."
Cuối cùng, An Mộ Ca đành chịu thỏa hiệp, cô lo lắng cuối cùng Ôn Kiến Quân sẽ chia rẽ uyên ương, quan trọng nhất là cô sợ tính khí của mình, lỡ lúc Ôn Kiến Quân mắng Lạc Khuynh Nhan cô tuyệt đối sẽ nói lại ông ấy, như vậy chỉ số ấn tượng sẽ tụt dốc thảm thương.
Sau khi An Mộ Ca giao phó rõ ràng, dưới sự thúc giục của Lạc Khuynh Nhan quyến luyến không thôi cúp máy. Còn Lạc Khuynh Nhan cũng tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, chỉ có điều trái tim vẫn không bình tĩnh được, vẫn khẩn trương kịch liệt nhảy lên, miệng cũng không ngừng phập phồng.
"Nhan nhi em có biết? Bây giờ chị cảm thấy chúng ta như đang vụng trộm, còn chị là tình nhân mà em đang nuôi dưỡng vậy."
Tiếng Thẩm Mộng Hi buồn bã không vui truyền đến bên tai, để Lạc Khuynh Nhan theo bản năng ngẩng đầu lên hôn khóe miệng nàng.
"Đợi chúng ta lấy lại được tài liệu, em sẽ rời khỏi em ấy, nhưng em cũng không muốn em ấy tổn thương sâu hơn, như vậy sẽ tốt đối với cả ba chúng ta."
Lạc Khuynh Nhan nói xong đưa chiếc lưỡi tỉ mỉ tinh tế liếm đôi môi anh đào của Thẩm Mộng Hi, sau đó ngậm vào trong miệng, tựa hồ chỉ có biện pháp này mới làm Thẩm Mộng Hi bình tĩnh lại.
"Hơn nữa lúc này mà rời khỏi em ấy, người của công tước An Đức Mỗ sẽ biết ngay, đặc biệt là tên Lộ Dịch Tư, lần này em có thể một mình đi với chị, là vì hắn đã buông lỏng cảnh giác, nhưng không thể nào sẽ một mực buông lỏng, người của hắn tùy thời đều giám sát em, em cũng rất lo lắng sẽ bại lộ ra Lãnh Tâm Du."
Nếu An Đức Mỗ biết ước hẹn chưa thành mà mình lại chia tay con gái hắn, có thể nào sẽ ngay lập tức công bố tài liệu kia không, cô không dám tưởng tượng, cô phải kiên trì tiếp tục nhiệm vụ này, nếu không tất cả những gì cô đã làm đều sẽ uổng phí.
Tiếng Thẩm Mộng Hi lạnh xuống.
"Em có hảo cảm với cô bé sao?"
Xưa nay chưa từng thấy Thẩm Mộng Hi lại bỏ qua một bên, đây là lần đầu tiên nàng từ chối Lạc Khuynh Nhan chủ động lấy lòng.
Lạc Khuynh Nhan sững sốt một chút, sau đó vùi đầu làm ổ trên hõm cổ Thẩm Mộng Hi.
"Em ấy đối với em rất tốt, ít nhất em cũng không ghét em ấy, nhưng hảo cảm cũng chưa tới."
Lạc Khuynh Nhan không muốn nói dối, cô quả thật cũng không ghét An Mộ Ca, điều kiện tiên quyết là An Mộ Ca không tiếp xúc thân thể với cô.
Lúc này, điện thoại Lạc Khuynh Nhan lại bắt đầu chấn động, Thẩm Mộng Hi cực kỳ tức giận, chuẩn bị cướp di động trên tay Lạc Khuynh Nhan không cho cô nghe máy.
"Hi tỷ tỷ, là Tuyết Nhi, đừng như vậy được không?"
Lạc Khuynh Nhan đưa di động cho Thẩm Mộng Hi, khẩn cầu nói.
"Vậy chị nghe máy, được không?"
Thẩm Mộng Hi nhận lấy di động, đối Lạc Khuynh Nhan nói.
Tuyết Nhi, cậu tự mình cầu nhiều phúc nha...
"Thôi được."
Lạc Khuynh Nhan đành thỏa hiệp, bởi vì lúc này thần sắc Thẩm Mộng Hi đã có nét ngoan độc, tựa hồ tùy thời đều sẽ biến thành Thẩm Mộng Hi nóng nảy thất thường trước kia. Cô cũng biết Mục Tuyết Nhi tựa hồ rất sợ Thẩm Mộng Hi, nhưng không có biện pháp, cô phải dỗ dành Thẩm Mộng Hi trước, ai bảo bây giờ Thẩm Mộng Hi là người yêu của cô chứ...
"..."
"Mục Tuyết Nhi nói đã cho người đến đưa phần mềm phá vỡ mật mã cho em, người đã đến trước cửa nhà, còn nói em phải tự mình đi lấy, còn nói người kia sẽ đích thân cầm tay chỉ dạy em cách sử dụng."
Thẩm Mộng Hi cúp máy, cực kỳ tức giận quay lại nói với Lạc Khuynh Nhan. Mục Tuyết Nhi chết bầm, nói gì mà nhất định Nhan nhi phải tự đi lấy, vì người kia là bạn gái của Ber, tốt nhất nên tự mình đi, hơn nữa người phụ nữ kia sẽ dạy cho em ấy cách sử dụng phần mềm như thế nào để tiến vào máy tính An Đức Mỗ. Rõ ràng biết mình ở chỗ Nhan nhi nên ghen tị, nói gì mà không thể để người ta đợi lâu khẳng định đều là gạt người.
"Vậy trở về bây giờ luôn."
Lúc đến nhà, đã là 3h sáng. Lạc Khuynh Nhan khuyên can mãi, Thẩm Mộng Hi mới hôn tạm biệt cô. Sau khi xuống xe, cô cẩn thận chạy vào tiểu khu, cô biết camera cửa sau đã bị hỏng, nên hẳn sẽ không sao. Lúc cô đứng trước cửa nhà mình gặp người phụ nữ đến đưa phần mềm, có chút kinh ngạc.
"Candy?"
|
Chương 90 - Yêu kế Tóc ngắn ngang tai, dung nhan có 2 phần giống mình, khí chất không hoàn toàn giống con gái, chẳng phải tay đua xe Candy nửa năm trước giúp cô bỏ trốn đấy sao.
"Ôi chà, người đẹp còn nhớ tôi không? Thật sự khiến tôi rất lấy làm vinh hạnh."
Lương Ý Tình dựa lưng vào cửa chống trộm nhà Lạc Khuynh Nhan, bộ dạng du côn nói với Lạc Khuynh Nhan.
Quả nhiên là cô ấy, ấn tượng lúc ấy của Lạc Khuynh Nhan về cô vẫn còn rất sâu, không riêng gì dáng vẻ có chút tương tự, cũng còn vì tính cách của cô. Cho dù lúc bấy giờ đã rõ nhiệm vụ này rất nguy hiểm, mà cô vẫn một bộ cực kỳ hưng phấn, không thể đợi được, bộ dạng nhao nhao muốn đi thử.
Lạc Khuynh Nhan cảnh giác nhìn quanh 4 phía một lần.
"Vào trong rồi nói chuyện."
Cô khó thể đảm bảo chỗ này không có người của Lộ Dịch Tư, dù sao chủ quan sẽ làm mất Kinh Châu* a.
(*) Là điển cố ở thời Tam Quốc, danh tướng Quan Vũ vì chủ quan đã để mất 3 quận Kinh Châu vào tay Đông Ngô. Về sau câu nói này ví von với ý vì sơ ý chủ quan mà làm cho sự việc thất bại hoặc tạo nên tổn thất.
"Được! Thật ra cô không cần khẩn trương như vậy, trước khi đến tôi đã khám xét khu vực này, ngoại trừ có một người phụ nữ dáng dấp mười phần giống cô đứng ở lối an toàn ra, thì bên ngoài còn có 5 gã ngoại quốc tóc vàng mắt xanh núp trong bóng tối, cũng không có nhân vật khả nghi nào khác."
Lương Ý Tình nhún nhún vai, thờ ơ nói với Lạc Khuynh Nhan.
Lãnh Tâm Du vẫn chưa rời đi sao? Quả nhiên Lộ Dịch Tư chỉ buông xuống một chút cảnh giác, đương nhiên cũng có thể hôm nay hắn quả thật có chuyện không thể tùy thời đi theo mình.
"Chậc chậc... xem ra Tuyết Nhi đối với cô thật tốt."
Nhìn bên trong nhà được chỉnh trang đơn giản mà thoải mái Lương Ý Tình thở dài nói, chỉ có điều trong giọng có một chút chua xót khó thể nhận ra.
Tuyết Nhi? Lạc Khuynh Nhan cảm thấy có chút kỳ quái, trước kia Lương Ý Tình không có gọi thân mật tên Mục Tuyết Nhi như thế.
"Mời ngồi."
Lạc Khuynh Nhan lấy trong tủ lạnh một lon coca đưa cho Lương Ý Tình.
"Trời lạnh, uống cái này có thể không được tốt."
Không ngờ người đẹp này trời lạnh còn đem bỏ nước uống vào tủ lạnh, sau khi Lương Ý Tình nhận lấy nước uống, tay cóng không chịu được, vội vàng đặt lên bàn nhỏ uống trà.
"Xin lỗi, máy nước uống trong nhà hết nước rồi."
Lần nào Lạc Khuynh Nhan cũng đều ăn cơm xong xuôi mới về đây ngủ, nếu Vương Tú Phương không đến đây, Lạc Khuynh Nhan cũng sẽ không để ý những chi tiết sinh hoạt vụn vặt ấy.
Lương Ý Tình hết lời buông tay xuống.
"Xem ra, Tuyết Nhi nói không sai, cô vô cùng không biết chăm sóc chính mình, phải có người đến chăm sóc cho cô mới được."
"Nhân tiện, Tuyết Nhi có nói cô là bạn gái của Ber?"
Lạc Khuynh Nhan trực tiếp vào thẳng vấn đề, cô muốn sớm lấy lại phần tài liệu kia, cũng sớm được giải thoát khỏi tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này.
Lương Ý Tình nghe vậy chau mày.
"Cô ấy nói vậy với cô?"
Lạc Khuynh Nhan gật đầu.
"Thẩm Mộng Hi nghe điện thoại, chị ấy nói lại như vậy với tôi."
Chẳng lẽ Thẩm Mộng Hi gạt mình? Đâu có cần thiết, nếu không mình đã không được trong đêm trở về đây rồi.
"Tôi chính là Ber nè... tại sao lại nói là bạn gái nhỉ?"
Lương Ý Tình lấy một điếu thuốc trong túi xách, ung dung thong thả ngậm bên mép, trên tay còn vội vàng tìm bật lửa.
Ber chính là Candy?
"Nhưng mà, Ber không phải..."
Đàn ông sao? Lạc Khuynh Nhan cảm thấy đầu mình có chút không xoay theo kịp, cô ấy không phải tay đua sao?
"Không phải đàn ông phải không? Nếu cô ở trong giới Hacker, cô sẽ nói cho người ta biết tên họ thật của mình, đừng nha, còn quốc tịch? Làm ơn, đợi hình cảnh quốc tế tìm đến cửa sao?"
Lương Ý Tình hỏi ngược lại. Sao chỗ này chả có cái gạt tàn thuốc nào hết? Hết cách, cô đành phải bỏ điếu vào lại trong túi xách.
"Candy là tên tôi dùng ở câu lạc bộ đua xe, Ber là tên tôi dùng trên mạng, tên tiếng Trung của tôi là Lương Ý Tình, đương nhiên, đây là tên thật, cô có thể đến đồn cảnh sát tra ra được."
Lương Ý Tình bắt chéo chân, chảnh chảnh nói.
Lương Ý Tình thấy Lạc Khuynh Nhan vẫn một bộ hết sức nghi hoặc, lấy ra trong túi một cái USB với máy tính bảng để xuống cho cô.
"Này, là phát minh mới nhất của tôi, con chip là công cụ có thể hóa trang và liên lạc với bất kỳ mạng lưới nào."
Cô thật sự là Ber, cớ sao Lạc Khuynh Nhan cứ dòm cô bằng ánh mắt hoài nghi như vậy hoài?
"Cái này chính là phần mềm sao?"
Lạc Khuynh Nhan cầm USB với máy tính bảng nói.
"Cô không dạy tôi cách sử dụng sao?"
Cô còn nhớ Thẩm Mộng Hi có nói sẽ dạy lại cách sử dụng thế nào mà, nhưng nhìn ánh mắt cô ấy, thật sự hình như không có cái ý này.
"Tuyết Nhi rốt cuộc đã nói với các cô thế nào vậy?"
Cô lúc nào nói sẽ dạy cách sử dụng cho Lạc Khuynh Nhan? Mục Tuyết Nhi này rốt cuộc nói thế nào về mình vậy?
Lạc Khuynh Nhan truyền đạt lại lời của Thẩm Mộng Hi, không sót một chữ cho Lương Ý Tình, cô cũng hết sức không hiểu, Thẩm Mộng Hi với Mục Tuyết Nhi còn có Lương Ý Tình, các cô rốt cuộc ai là người nói thật a?
"Haiz..."
Mục Tuyết Nhi tiểu gia hỏa này hơn phân nửa là vì lòng ghen tị nho nhỏ mới nói vậy với Thẩm Mộng Hi đây?
"Có thể do tôi nói không rõ ràng với cô ấy, cho nên mới nhầm thành tôi muốn chỉ dạy gì đó cho cô."
Lương Ý Tình buộc lòng phải nói dối đỡ cho Mục Tuyết Nhi, cô ấy sao phải tự bức khổ mình như vậy?
"Vậy, nhà tiểu thư An Đức Mỗ có wifi phải không? Nếu nhà cô ấy không có wifi, tôi chết cũng không tin."
Cô đã từng định xâm nhập địa chỉ mạng nhà An Đức Mỗ, nhưng đều bị tường lửa phòng An Mộ Ca ngăn cản bên ngoài, hơn nữa cô đã từng khám xét qua nơi đó, nhà cô có tín hiệu vô tuyến.
"Địa chỉ nhà cô ấy ở Hoành Giang thị tôi cũng biết, nhưng tường lửa quá lợi hại, tôi không vào được, chỉ có thể từ bên trong tiến vào thôi."
Lương Ý Tình cầm máy tính bảng chỉ chỉ.
"Đến lúc đến nhà cô ấy thì mở phần mềm này ra."
Cô mở phần mềm đầu tiên lên, lập tức xuất hiện một trang web .
"Còn đây chính là con chip đó, tôi có thể điều khiển từ xa. Mà sau khi cô mở máy tính lên, nếu máy có mật mã, thì gắn USB này vào, với dùng dây nối nối máy tính bản với máy tính, chuyện còn lại để tôi hoàn thành là được rồi."
"Như vậy là được rồi sao?"
"Đúng, sau khi giải được mật mã, cô hãy mở tệp mà Tuyết Nhi gửi cho cô..."
...
"Làm như vậy, Tuyết Nhi ở Pháp không sao chứ?"
Hậu quả làm vậy không chỉ ảnh hưởng đến địa vị An Mộ Ca trong nhà An Đức Mỗ, hơn nữa sẽ còn liên lụy đến nhà Mục Tuyết Nhi. Nhưng nói thế nào An Mộ Ca vẫn là một phần tử nhà An Đức Mỗ, cũng là con gái An Đức Mỗ sủng ái nhất, hẳn sẽ không bị xử phạt gì, nếu không công tước An Đức Mỗ cũng đã không bỏ ra nhiều tâm tư như vậy để mình quen An Mộ Ca. Nhưng Mục Tuyết Nhi lại không giống, nhà cậu ấy vẫn là công tước An Đức Mỗ che chở, lại làm ra chuyện phản bội công tước, vậy gia tộc họ sẽ...
"Không cần lo lắng vô cớ, Mục Tuyết Nhi với Mục tiên sinh sẽ không sao, trong khoảng thời gian này gia tộc nhà họ ở bên Pháp đã mang đến lợi ích kinh tế không nhỏ cho công tước An Đức Mỗ, huống hồ, lần này tôi chuẩn bị ở Tây Thanh thị thâm nhập vào, công tước An Đức Mỗ có lý do gì sẽ nghi ngờ Tuyết Nhi chứ? Cho dù nghi ngờ, thì hắn có thể làm được gì, dưới sự che chở của gia tộc họ không chỉ có nhà Mục Tuyết Nhi, chẳng lẽ hắn không có chứng cớ cứ thế động vào nhà họ sao? Như vậy sẽ mất lòng người, cũng sẽ làm tâm của những người khác nguội lạnh. Hắn không phải người ngu xuẩn như vậy..."
Lương Ý Tình an ủi.
Nhưng mà, lúc trước công tước An Đức Mỗ lấy tòa cao ốc Lijin ra trao đổi, không cho Thẩm Mộng Hi được gặp mình, thu nhập tòa nhà đồ sộ Lijin vượt xa so với thu nhập tổng công ty của Mục tiên sinh, huống hồ công tước An Đức Mỗ chỉ được một phần lợi ích trong đó. Chỉ là sau khi Thẩm Mộng Hi nổ súng bắn bọn họ, nên công tước An Đức Mỗ mới không thực hiện lời hứa này nữa, rốt cuộc chuyện như thế nào, cô không biết được, hay đây chỉ là một nước cờ, dụ các cô vào tròng?
"Hy vọng sẽ được vậy!"
Lạc Khuynh Nhan có chút mệt mỏi xoa thái dương, cô không nghĩ ra được rốt cuộc công tước An Đức Mỗ vì nguyên nhân gì mà bỏ ra lớn như vậy, nếu như có thù oán với Lục tướng quân, vậy hắn có phần tài liệu kia có thể trực tiếp uy hiếp họ, nhưng hắn không làm thế, mà là để khống chế mình, rốt cuộc chân tướng sau lưng là gì đây?
Lương Ý Tình mệt mỏi vươn người.
"Người đẹp, cô xem trời cũng sắp 4h sáng rồi, không ngại cho tôi làm một giấc trên sa lông nhà cô chứ? Huống hồ, bóng lưng tôi khá giống cô, muộn thế này còn ra ngoài sẽ gặp phải nghi ngờ."
"Ngủ trên sa lông sẽ cảm mạo, hay là ngủ giường đi, hôm nay tôi không mệt. Hơn nữa, cô cũng giúp tôi nhiều như vậy..."
Từ trong thâm tâm Lạc Khuynh Nhan cảm ơn, trước kia cũng là Lương Ý Tình giúp cô, lần này cũng vậy, hay là trời sinh Lương Ý Tình đã thích làm chút chuyện kích thích liều mạng.
Lương Ý Tình vốn đã nhắm chặt hai mắt hơi mở ra.
"Lần này, cũng không phải tôi giúp các cô, chỉ là giúp Tuyết Nhi thôi."
Lại còn miễn phí... Lương Ý Tình trong lòng len lén tăng thêm một câu. (=))))
Từng nghe ở cổ đại có hồng nhan gây họa, không ngờ đến bây giờ vẫn còn, lại còn là đàn bà giành giựt đàn bà, Lương Ý Tình cô sống lớn nhường này từ khi tiếp xúc Mục Tuyết Nhi liền được mở mang kiến thức.
"Người đẹp, tôi có thể hỏi cô một vấn đề không?"
Lương Ý Tình tay chạm sau tai hỏi.
"Vấn đề gì?"
"Cô có thích Mục Tuyết Nhi không? Thích như người yêu..."
"..."
"Ai, nhìn cô như vậy cũng biết cô đối với cô ấy không có ý nghĩ đó."
Lương Ý Tình dừng một chút.
"Như vậy là tốt nhất, tôi rất thích cô ấy, hy vọng lần tới trước mặt cô ấy cô có thể nói tốt vài câu về tôi."
Lương Ý Tình rất muốn nói cho Lạc Khuynh Nhan tâm ý của Mục Tuyết Nhi, cô cảm thấy thay vì vô vị yên lặng bỏ qua, ngược lại không bằng nói cho đối phương biết tâm ý của mình, như vậy cho dù bị từ chối, sau này cũng sẽ không có bất kỳ tiếc nuối nào. Nhưng đảo mắt suy nghĩ một chút, cô có nói với Lạc Khuynh Nhan thì làm được gì, nghe Lạc Khuynh Nhan vừa nói để Thẩm Mộng Hi thay cô ấy nghe điện thoại, vậy rất có thể các cô đã ở bên nhau rồi, nói nhiều thì có ích lợi gì, ngược lại còn tăng thêm phiền não cho hai người.
Lạc Khuynh Nhan có chút kinh ngạc.
"Cô thích Tuyết Nhi?"
Lạc Khuynh Nhan làm sao cũng không nhìn ra Lương Ý Tình tràn đầy hoang dã nổi loạn như vậy sẽ thích Mục Tuyết Nhi, dù sao Mục Tuyết Nhi từ nhỏ đã là một cô gái ngoan ngoãn.
"Nếu không phải Thẩm nữ vương nhà cô lúc đó đuổi cùng giết tận tôi, tôi cũng đã không bỏ chạy qua Pháp, cũng đã không thích cô ấy..."
Lương Ý Tình nói đến đây, khóe miệng lộ ra một nụ cười ngọt ngào.
"Tôi thích cô ấy, cho nên mới giúp cô, nhiệm vụ lần này tuy không kích thích như lần đó, nhưng lại có thể hơn cả lúc trước gây chú ý cho hình cảnh quốc tế, tôi thích nhất là tự do với kích thích, nếu vào tù, ngược lại không bằng chết đi cho xong."
Mặc dù Lạc Khuynh Nhan cảm ơn Lương Ý Tình đã nể mặt Mục Tuyết Nhi đồng ý giúp đỡ cô, nhưng cô không hề muốn Lương Ý Tình với Mục Tuyết Nhi ở bên nhau.
"Cô cũng không thích hợp với Tuyết Nhi đâu."
Lạc Khuynh Nhan nói lời thẳng thắn, cũng không kiêng dè, liên quan đến cuộc sống của bạn tốt, cô sẽ vì cô ấy mà kiểm tra, giống như lúc ấy Thẩm Mộng Hi lấy lòng cậu ấy, muốn cậu ấy giúp chị ấy ngăn cản đào hoa ở bên cạnh mình vậy.
"Tôi biết, nhưng thích là thích, tôi sẽ không bỏ cuộc."
"Cô có thể vì cậu ấy buông bỏ tự do sao? Cô thích những chuyện kích thích như vậy, nếu ở bên nhau sẽ khó tránh khỏi việc cậu ấy vì cô mà lo lắng sợ hãi."
"..."
Lương Ý Tình trầm mặc, cô cũng đang suy nghĩ, nếu mất đi tự do vì Mục Tuyết Nhi, đó cũng khó tránh đã trả quá lớn.
Nhưng cho dù có chút lớn, cô cũng bằng lòng đi thử nghiệm, bởi vì Mục Tuyết Nhi cũng đáng giá để cô thử làm.
"Tôi sẽ thử xem một chút."
Lương Ý Tình rất nghiêm túc nói với Lạc Khuynh Nhan.
Lạc Khuynh Nhan cười, nếu Lương Ý Tình trả lời ngay tức khắc, cô chắc chắn sẽ không ủng hộ cô ấy theo đuổi Mục Tuyết Nhi, nhưng Lương Ý Tình quả thật rất nghiêm túc suy nghĩ một hồi, hướng về phía ánh mắt cô hết sức nghiêm túc chuyên chú nói, hơn nữa cũng không phải hoàn toàn đồng ý, chỉ là thử xem. Nếu như có một người nguyện ý vì người mình thích mà để mất đi thứ mình thích nhất, như vậy giá trị của người mình thích trong lòng chính người đó sẽ vượt xa hơn người khác và những thứ đồ vật khác.
|
Chương 91 - Yêu kế Ngày hôm sau, Lạc Khuynh Nhan như trước đi làm ở phòng tranh, sau khi cô ra khỏi cửa không lâu Lương Ý Tình cũng chạy từ đây đi Tây Thanh thị chuẩn bị.
Mà từ sáng sớm An Mộ Ca cũng chờ cô ở phòng tranh đã lâu.
"Lạc Khuynh Nhan, tối hôm qua chị không sao chứ?"
Khi cô đẩy cửa phòng tranh, tiếng An Mộ Ca kèm theo tiếng giày cao gót cùng vang lên truyền vào tai Lạc Khuynh Nhan.
Lạc Khuynh Nhan nghe vậy theo bản năng rụt cổ một cái, sáng nay rửa mặt cô mới phát hiện chung quanh cổ có rất nhiều dấu hôn, là tối qua Thẩm Mộng Hi lưu lại, cho nên lúc đi làm cô dùng khăn quàng cổ dài bằng lông quấn lại chặt chẽ, tận lực không lộ ra một dấu vết. Mà bên trong cô cũng dùng một lớp phấn hóa trang để che dấu, cũng hết cách, lúc đó Thẩm Mộng Hi dùng sức rất hung hãn, giấu đi vẫn không được, vẫn có dấu hồng như cũ.
"Ngã đụng đến cái cổ sao?"
An Mộ Ca thấy Lạc Khuynh Nhan sau khi nghe rụt cổ lại, nghi ngờ lại lo lắng hỏi.
Lạc Khuynh Nhan vội vàng lắc đầu một cái.
"Thật ra cũng không có gì, bị té cũng không nhất định phải bị thương."
"Cô Lạc, cởi áo khoác với khăn choàng ra đi, phòng tranh có mở lò sưởi, một lát nữa sẽ nóng chịu không nổi đâu."
Liễu Trân một bên dùng điều khiển từ xa điều khiển hệ thống sưởi, một bên quay đầu hướng Lạc Khuynh Nhan nói.
"Đợi một lát đi, chị mới vừa ở bên ngoài vào đây còn hơi lạnh, chốc nữa sẽ cởi."
Thẩm Mộng Hi, chị muốn hại chết chúng ta hả? Bây giờ Lạc Khuynh Nhan hết sức oán trách Thẩm Mộng Hi, lúc ấy sao cô không ngăn cản Thẩm Mộng Hi để lại những dấu vết này chứ? Cũng có thể đã gỡ bỏ nút thắt trong lòng với Thẩm Mộng Hi, nên cô đối với Thẩm Mộng Hi cũng dung túng rất nhiều. Với lúc trước những lúc yêu Thẩm Mộng Hi để lại những vết hôn, cô đã không còn cảm thấy lạ. Nhưng bây giờ không giống, thời điểm cực kỳ nhạy cảm, cô phải ở bên cạnh người khác, trên danh nghĩ bạn gái người ta, nghĩ như vậy, trong lòng Lạc Khuynh Nhan cứ cảm thấy có chút tội lỗi với An Mộ Ca... (*lộn cái bàn* -_-)
Đại khái đến trưa, phụ huynh từng em học sinh đến đón các em về nhà ăn trưa, Lạc Khuynh Nhan mới có thể giải thoát. Quả thật liên tục quàng khăn rất nóng, cô đã cởi áo khoác rồi, nhưng trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi hột.
"Ngả Luân đâu rồi?"
Lạc Khuynh Nhan ra cửa thấy Liễu Trân với Lí Na Na đã chuẩn bị băng ghế với bàn cơm trưa, nhưng chỉ không có An Mộ Ca, lúc trước mỗi lần mình dạy xong, em ấy đều sẽ xông lên thăm hỏi mình.
Lí Na Na ngẩng đầu nói.
"Cậu ấy đi mua thức ăn cho chị rồi."
Liễu Trân với Lí Na Na đều mang cơm từ nhà đến, mà Lạc Khuynh Nhan lúc trước cũng thử mang cơm đến, nhưng An Mộ Ca cảm thấy cơm trưa như vậy rất không dinh dưỡng, thân thể Lạc Khuynh Nhan vốn cũng không phải rất tốt, cho nên mỗi ngày An Mộ Ca đều gọi điện cho nhà hàng tương đối cao cấp ở bên ngoài đưa cơm đến, hơn nữa còn trực tiếp không đếm xỉa đến Liễu Trân với Lí Na Na.
"Ây dô, nhìn không ra đó, tên An An kia còn thật lãng mạn nha."
Liễu Trân vỗ vỗ bả vai Lí Na Na, tỏ ý cho cô nhìn về phía ngón tay Lạc Khynh Nhan đang chỉnh sửa bàn cơm.
Nhưng trên ngón tay An Mộ Ca không có nhẫn a? Lí Na Na nghi ngờ nhìn tay phải Lạc Khuynh Nhan, cô nhớ rõ ràng hôm nay An Mộ Ca đến giúp cô cầm màu nước, trên hai tay không mang bất kỳ trang sức nào...
Lí Na Na hỏi.
"Cô giáo Lạc, nhẫn trên tay chị là?"
Cô không ngờ An Mộ Ca sẽ yêu một người có thể yêu đến mức đưa nhẫn cầu hôn, nhẫn trên tay Lạc Khuynh Nhan rất xa xỉ, tuyệt đối chỉ có kết hôn mới dùng.
Tim Lạc Khuynh Nhan bị lọt mất nửa nhịp, là bị dọa sợ.
"Chị tự mua đấy."
Sáng nay cô đã thử tháo chiếc nhẫn ra, dù rằng là Thẩm Mộng Hi trao cho cô, nhưng đây đang là thời kỳ nhạy cảm, cô chỉ đành bỏ nhỏ giữ lớn, cơ mà tháo kiểu gì cũng không tháo ra được, cho dù dùng xà bông cũng bó tay, cô thật không nghĩ ra Thẩm Mộng Hi rốt cuộc đã đặt làm chiếc nhẫn này kiểu gì, đề phòng cô đổi ý sao?
"Ơ? Không phải An Mộ Ca cho chị sao?"
Con ngươi Liễu Trân phóng lớn, rất kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn trên tay Lạc Khuynh Nhan. Kim cương phía trên tuy nhỏ, nhưng hết sức hoa lệ, không phải kiểu dáng cũ, mà công việc của Lạc Khuynh Nhan tuyệt đối không thể mua nổi, hơn nữa hoa văn nhỏ bé bên trên điêu khắc cực kỳ đẹp, mặc dù cô không nhìn thấy rõ ràng, nhưng giá trị chiếc nhẫn này so với nhẫn trên thị trường hơn gấp bao nhiêu lần.
Lạc Khuynh Nhan khẽ gật đầu.
"Chị ở chỗ người ta vẫn còn một chiếc, là... đưa cho Ngả Luân, chỉ là chiếc nhẫn này lúc chị đeo thử lên, xong không tháo xuống được nữa, đành cứ như vậy mang về."
Nói tới xói xạo, có thể nói Lạc Khuynh Nhan mặt không đỏ tim không đập nhanh, nói cứ như chuyện đúng rồi.
"Các em lát nữa có thể đừng nói với Ngả Luân không, chị sẽ đeo bao tay ăn cơm, nhẫn của em ấy vẫn đang đặt làm trong tiệm, hình như phải làm cho nó nhỏ lại nữa."
"Nhưng đeo bao tay ăn cơm chẳng phải rất kỳ quái sao?"
Liễu Trân nghi ngờ nói.
"Vậy làm sao bây giờ? Chị muốn cho em ấy kinh ngạc mừng rỡ."
"Vậy cứ nói nhẫn này là em đưa cho Na Na, chị vừa đeo thử lên, kết quả không tháo xuống được nữa."
Liễu Trân xoa xoa đầu, đề nghị.
"Chỉ là, cô giáo Lạc, chị lấy đâu ra nhiều tiền vậy a, chiếc nhẫn này của chị nhìn thoáng qua không rẻ đâu."
Tiền lương nơi này, một tháng cũng chỉ mấy ngàn, Lạc Khuynh Nhan phải kiếm bao nhiêu năm mới mua được chiếc nhẫn chứ? Hơn nữa còn là hai chiếc, sẽ không phải nói cho cô đây là hàng nhái nhé?
Mi mắt Lạc Khuynh Nhan rủ xuống, nhìn qua có chút đau buồn. (ảnh hậu =))))
"Trước kia chị từng làm giám đốc tiêu thụ cho Thẩm Thị Quốc Tế, thu nhập mỗi năm cũng khá, mà số tiền ấy chị vẫn giữ trong tài khoản của mình."
Chuyện của cô các cô ấy cũng biết, chi bằng tương kế tựu kế, các cô ấy cũng không biết mình đang dưới tình huống được giúp đỡ, nhắc tới quá khứ đau thương của mình, các cô ấy cũng sẽ ngừng đề tài này.
"À!"
Quả nhiên, Liễu Trân đúng như Lạc Khuynh Nhan đoán ngậm miệng lại.
Lí Na Na suy nghĩ vẫn hé miệng.
"Vậy tại sao cô Lạc lại nghĩ đến chuyện mua nhẫn cho An Mộ Ca vậy?"
Lúc này giọng điệu Lí Na Na có chút sắc bén, cô cho rằng dù Lạc Khuynh Nhan yêu An Mộ Ca, cũng sẽ không làm chuyện lấy lòng An Mộ Ca, trừ phi, trừ phi chị ấy có mưu đồ khác.
"Na Na, cậu sao vậy?"
Liễu Trân ở dưới bàn nhẹ nhàng nhéo ngón tay Lí Na Na một cái, tỏ ý cô không nên dùng giọng hùng hổ dọa người như vậy với Lạc Khuynh Nhan, cô không ngờ bình thường Lí Na Na ôn nhu sẽ bỗng nhiên biến thành như vậy, chuyện của người ta không nên quá mức quan tâm vậy chứ?
Lạc Khuynh Nhan bị dọa hết hồn, tại sao Lí Na Na bỗng dưng dùng giọng điệu chất vấn với cô.
"Bởi vì, chị muốn chịu trách nhiệm với em ấy, đơn giản vậy thôi."
Bộ dạng Lạc Khuynh Nhan cũng tựa hồ không chút sợ hãi, nhìn thẳng hai con ngươi Lí Na Na.
Cô nhớ lại hôm qua sau khi An Mộ Ca rời khỏi phòng cùng đối mặt Liễu Trân, trên mặt hiện ra vài điểm đỏ ửng, còn có vết hôn vô tình lộ ra bị Liễu Trân trêu chọc mà bộ dạng tức giận, tai cũng đỏ thành một mảnh, liền nhìn cũng không dám nhìn cô, cô ấy cũng biết chắc chắn đã bị Liễu Trân với Lí Na Na đoán ra hai người có thể đã phát sinh quan hệ.
"Kia thời gian đặt nhẫn chẳng phải hơi quá nhanh rồi sao."
Một ngày, không thể nào nhanh như vậy chứ?
"Chưa từng nghe qua cửa hàng nữ trang Quý phi Vi Nghi sao? Hôm qua chị đưa bản vẽ cho họ, chỉ cần thêm tiền, liền có thể trong thời gian ngắn nhất làm xong, sáng nay là có rồi."
Trong lòng Lạc Khuynh Nhan sinh ra nghi hoặc, nếu coi như là bạn mà thẩm vấn mình, vậy không khỏi hơi quá mức, huống chi Lí Na Na cũng chưa từng thích An Mộ Ca, cho dù từng theo đuổi An Mộ Ca Liễu Trân cũng không chất vấn mình, vậy em ấy bạn gái của Liễu Trân lại đến chất vấn mình, không phải có chút kỳ quái sao?
Lúc này, cửa phòng tranh bị đẩy ra.
"Các cậu đang thảo luận gì vậy? Tớ ở bên ngoài cũng nghe thấy tiếng các cậu."
An Mộ Ca xách túi đồ đóng gói đi về phía các cô, cô từ bên ngoài phòng tranh đã nghe thấy tiếng Lí Na Na không mấy hữu nghị, chỉ cách cánh cửa, cũng không tính quá lớn.
"Ây da, chỉ là hôm nay học trò của cô Lạc nghịch ngợm quá, Na Na với cô Lạc có chút than phiền mà thôi."
Liễu Trân bước lên làm người hòa giải, cô có loại ảo giác, hôm nay ánh mắt Na Na với Lạc Khuynh Nhan như sắp đánh nhau đến nơi rồi. Chỉ là, hôm nay Na Na cũng quá khác thường, còn cô Lạc vẻ mặt cũng không ôn hòa như mọi hôm, cũng có thể đã bị Na Na chọc giận đi? Thì vậy, người ta là muốn cho An An kinh ngạc mừng rỡ, kết quả Na Na còn dùng giọng chất vấn với chị ấy, cho dù là ai cũng sẽ không chịu được.
Trên bàn cơm, An Mộ Ca đúng như Liễu Trân nghĩ, chú ý thấy chiếc nhẫn trên tay Lạc Khuynh Nhan, nhưng bị kịch bản ban đầu của Liễu Trân cản lại, chỉ là Liễu Trân còn bị An Mộ Ca mắng một trận.
"Bạn gái của người ta, cậu để chị ấy mang nhẫn của cậu làm gì? Cậu cố ý kiếm chuyện phải không? Bây giờ tháo không xuống phải làm sao đây?"
An Mộ Ca nghe thấy dùng xà bông cũng không tháo ra được liền có chút nổi nóng, lỡ như sau này cô muốn cùng cả đời với Lạc Khuynh Nhan, vậy Lạc Khuynh Nhan không phải cả đời sẽ mang nhẫn người khác chứ?
Liễu Trân trong lòng yên lặng chảy giọt lệ khổ sở bức bách.
"Yên tâm, tớ đã gọi điện đến tiệm nữ trang nọ, họ nói họ có nước thuốc có thể tháo xuống được. Phỏng chừng mấy ngày nữa sẽ mang đến."
Liễu Trân đành vì Lạc Khuynh Nhan với bản thân đóng trọn tuồng, giúp người chẳng phải đều khó đến vậy sao.
Lạc Khuynh Nhan cũng sớm ăn xong mượn cớ vào toilet rửa tay, nhắn một cái tin ngắn cho Thẩm Mộng Hi, để chị ấy phái người đến tiệm nữ trang kia hành động, nếu cô đoán không lầm, có thể không lâu ngay trong hôm nay, công tước An Đức Mỗ sẽ cho người đi thẩm tra lời nói của cô, Liễu Trân và Lí Na Na xem có thật không.
Sau khi tan tầm, An Mộ Ca hẹn Lạc Khuynh Nhan đi nhà hàng ăn tối, Lạc Khuynh Nhan không từ chối giống mọi ngày, mà là vui vẻ chấp nhận, hôm nay cô thế nhưng mang đầy đủ toàn bộ trang bị Lương Ý Tình cho cô, trước khi tan tầm điện thoại (điện thoại mini nhét tai) trước kia Mục Tuyết Nhi cho cô bỏ ở trong túi cũng đã đeo vào tai.
"Nhan nhi, người của công tước Tất Duy Tư An Đức Mỗ cơ hồ đến cùng một lúc với người của chị, nhưng chị có quen biết với giám đốc cửa hàng này, cho nên trước đó đã chào hỏi hắn, để hắn cho người chặn người của An Đức Mỗ bên ngoài, đợi người của chị mang tài liệu đến xong, mới cho người của họ vào tra xét, động tác bọn họ rất nhanh, đã tìm được quản lý của cửa tiệm này."
Trước khi tan tầm Lạc Khuynh Nhan nhận được điện thoại Thẩm Mộng Hi, nàng đã nói như thế với Lạc Khuynh Nhan.
Cơ hồ là đến cùng một lúc, tốc độ quả thật nhanh...
Lí Na Na, tôi đã luôn xem thường cô rồi, chắc hẳn cô cũng là người của công tước An Đức Mỗ phải chứ? An Mộ Ca quả thật quá đáng thương, bên cạnh bị cha mình gài nhiều người như vậy, nhưng lại không biết, ngược lại còn thật lòng xem là bằng hữu.
Xem ra, hiện tại là thời điểm cực kỳ nhạy cảm, một chút thôi, thêm một chút nữa thôi. Nhưng Lí Na Na rốt cuộc vì lý do gì mà không kiên nhẫn như vậy, nếu không cũng không để mình phát hiện ra đâu, rõ ràng trước giờ ẩn nấp khéo như vậy.
|
Chương 92 - Yêu kế Trong nhà hàng mở nhạc du dương chậm rãi, trên bàn ăn có một cây nến đỏ, ngọn lửa múa may yêu dị.
"Hai phần bít tết chín bảy phần với... cảm ơn..."
Phục vụ lấy menu xong, An Mộ Ca liền nhìn trực diện Lạc Khuynh Nhan ở dối diện, tựa hồ muốn nói lại thôi.
Lạc Khuynh Nhan thấy An Mộ Ca vẫn nhìn cô, chân mày hơi nhíu lại.
"Sao cứ nhìn chị vậy, có tâm sự hả?"
"Không... chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện."
An Mộ Ca lắc đầu phủ nhận.
Lúc này, phục vụ đưa rượu vang lên, loại ngon ban nãy An Mộ Ca đã chọn, lại cung kính rót rượu vào hai chiếc ly cao cổ, sau đó cúi người rời đi.
Cô tựa hồ vẫn do dự...
"Ngả Luân, có phải em để ý chuyện chiếc nhẫn?"
Tuy An Mộ Ca vẫn không nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn đeo trên ngón tay Lạc Khuynh Nhan, nhưng tựa hồ lại như vô tình mà cũng như cố ý liếc mắt rất nhiều lần, đặc biệt lúc biết chiếc nhẫn kia không thể tháo xuống, sắc mặt thậm chí khó coi.
An Mộ Ca tựa hồ bị Lạc Khuynh Nhan nói trúng suy nghĩ trong lòng, sắc mặt có chút ửng đỏ, cô quay mặt đi không nhìn Lạc Khuynh Nhan, tức giận nói.
"Mới không có, em không có... dễ giận như vậy."
Dù Liễu Trân đã nói qua mấy ngày nhân viên cửa tiệm đưa nước thuốc tới là liền có thể tháo ra, nhưng dù sao Lạc Khuynh Nhan vẫn là mang nhẫn người khác, lại còn mang trên ngón áp út, cô nghĩ thế nào, nhìn thế nào, vẫn cảm thấy không được thoải mái.
Lạc Khuynh Nhan nhìn An Mộ Ca có nét mặt khó chịu, khẽ mỉm cười, tựa như nắng ấm giữa mùa đông vậy, sáng rỡ mà không chói mắt.
"Em muốn biết tại sao chị lại muốn mang chiếc nhẫn này không?"
Đôi mắt như sao trời nhìn An Mộ Ca ở đối diện lúc này đã kinh ngạc, khiến An Mộ Ca bất giác bị mê hoặc, tự nguyện ngã vào vòng xoáy trong đôi mắt nâu xa xăm kia.
"Có..."
An Mộ Ca nhẹ nhàng đáp, ánh mắt gần như si mê nhìn gương mặt đẹp tuyệt trần của Lạc Khuynh Nhan.
Lạc Khuynh Nhan nhếch miệng.
"Đợi thịt bò đưa lên, chị sẽ nói cho em."
Nụ cười của cô nhìn giống như thợ săn đã câu được con mồi vậy.
An Mộ Ca giờ mới có phản ứng, xấu hổ trợn mắt nhìn Lạc Khuynh Nhan.
"Em không muốn biết, đúng vậy, em không muốn."
An Mộ Ca miệng nói một đường nhưng lòng lại nghĩ một nẻo nói với Lạc Khuynh Nhan, sao cô có cảm giác mình giống như sủng vật bị Lạc Khuynh Nhan đùa giỡn vậy.
"Thật sự không muốn?"
"Không muốn."
Đợi đến khi bít tết, gan ngỗng với một ít thức ăn được đưa lên, Lạc Khuynh Nhan như không có gì xảy ra cầm dao nĩa ưu nhã cắt thức ăn có hình dáng xinh đẹp trong dĩa, nhai kỹ nuốt chậm, đợi một lúc lâu, cười như không cười nhìn An Mộ Ca đang do dự, tức giận ở đối diện.
An Mộ Ca nổi giận hăng hái cắt miếng thịt bò đáng thương trên dĩa, mặc dù động tác vẫn rất ưu nhã, nhưng lại dùng mười phần sức lực, một cái sơ sẩy, tiếng dao nĩa chạm vào đồ sứ liền vang lên chói tai.
Có thể vì phòng ăn không nhiều người, trong lúc bầu không khí quá mức an tĩnh, nhất thời bỗng vang lên tiếng chói tai khó nghe, nên đa số mọi người đều lựa chọn nghiêng đầu lại nhìn.
"Được rồi, chị sẽ nói cho em, đừng nóng giận."
Lạc Khuynh Nhan thấy An Mộ Ca cắn cắn môi dưới, chính là không chịu hướng mình thỏa hiệp, đành phải lui một bước, dù sao mục đích của mình cũng đã đạt được.
An Mộ Ca để dao nĩa xuống, dùng ánh mắt tỏ ý muốn Lạc Khuynh Nhan nói nhanh một chút.
Lạc Khuynh Nhan không nhanh không chậm bưng ly rượu lên, nhấp một miếng, mới chậm rãi nói.
"Là chị bảo Liễu Trân gạt em, chiếc nhẫn này vốn chính là của chị."
"Nghĩa là sao?"
An Mộ Ca không hiểu rõ.
"Nhẫn này vốn có hai chiếc, chỉ là chiếc còn lại gặp sự cố vẫn đang trong quá trình sửa lại, làm cho nhỏ lại."
Lạc Khuynh Nhan nâng tay lên, bày ra chiếc nhẫn trên tay cô cho An Mộ Ca.
"Chiếc này, sau khi chị thử xong thì không tháo xuống được, lúc đó nhân viên cửa tiệm cũng không mang nước thuốc, cho nên chị mới đeo nó trên tay..."
An Mộ Ca vừa nghe, hai má nổi lên điểm đỏ ửng, nổi bật dưới ánh nến, thoáng chốc xinh đẹp kiều mị. Trong phút chốc trái tim cô lọt mất nửa nhịp, trong lòng cô dâng lên mong đợi khác thường.
"Cái gì chứ... nói chuyện đừng có nói một nửa a..."
Lúc này An Mộ Ca giống như cô gái nhỏ và mối tình đầu, hy vọng người yêu đến dùng lời ngon tiếng ngọt an ủi dỗ dành. Cũng mong đợi nửa câu sau của Lạc Khuynh Nhan, bản thân không thể nghĩ đến, nhưng lại như đã đoán trước được.
"Vốn là, chị muốn cho em ngạc nhiên, kết quả, thấy em buồn buồn không vui, đành phải nói sớm cho em vậy."
Lạc Khuynh Nhan với An Mộ Ca đã ở bên nhau hai tháng, ít nhiều gì cũng có chút hiểu cô, cho nên cô dựa theo suy nghĩ trong lòng An Mộ Ca mà nói.
"Chiếc kia làm cho nó nhỏ lại xong, lấy về chiếc nhẫn đính làm đó là để cho..."
Lạc Khuynh Nhan nói đến đây, thì dừng lại, tựa hồ như vô tình mà cũng như cố ý treo trái tim không thể dằn lại được của An Mộ Ca lên.
An Mộ Ca lòng ngập tràn mong đợi nhìn chiếc môi mỏng nhỏ béo mập của Lạc Khuynh Nhan khẽ mở, sẽ nói những lời để cô khẩn trương ngượng ngùng, nhưng mà, lúc mấu chốt Lạc Khuynh Nhan lại ngừng lại. Cô thật sự không nhịn được nữa, tiến tới, dùng tiếng chỉ hai người nghe được hỏi.
"Lạc Khuynh Nhan, rốt cuộc là gì cơ, chị có thể nói nhanh ra được không?"
An Mộ Ca có thể nói là quá khẩn trương mà kích động, ngón tay trắng nõn nắm chặt vải trên bàn ăn, chỉ còn chưa lật hết mấy thứ nằm ở trên bàn thôi.
"Cho em, chiếc nhẫn đó là cho em, đáp án này hài lòng rồi chứ?"
"..."
"Ngả Luân?"
Lạc Khuynh Nhan thấy An Mộ Ca không nói tiếng nào ngồi về chỗ cũ, lại khôi phục tư thế công chúa khí độ ưu nhã khéo léo, mới đổi sang giọng điệu dò xét.
"Em sao vậy?"
"Tại sao muốn trao em... nhẫn?"
An Mộ Ca cố nén tâm tình muốn tiến lên ôm Lạc Khuynh Nhan, làm bộ trấn định bình thường hỏi.
Lạc Khuynh Nhan không khỏi có chút kỳ quái, An Mộ Ca nói lời này không theo như trong dự liệu của cô, cũng sẽ không có loại vẻ mặt này.
"Em cảm thấy chị là vì điều gì?"
Lạc Khuynh Nhan hỏi ngược lại. Cô tạm thời vẫn chưa trả lời được vấn đề này, nhưng lý do thoái thác này cô cũng chỉ nghĩ ra tạm thời, nói nước nào được nước đó.
"Em chính là muốn chị nói với em."
Biểu tình An Mộ Ca cực kỳ nghiêm túc, tựa hồ Lạc Khuynh Nhan không nghiêm túc trả lời cô sẽ không buông tha.
Tại sao không phải chị trả lời thì không được? Lạc Khuynh Nhan rõ ràng ngẩn người, cô không muốn cho An Mộ Ca bất kỳ hứa hẹn gì, hy vọng càng cao, thất vọng sẽ càng lớn. Được rồi chị có thể nâng em lên thật cao, nhưng đến lúc rơi xuống em sẽ rất nặng nề, sẽ rất đau đớn... Nhưng tên đã lên dây không bắn không được, cô đã liên lạc Lương Ý Tình, kêu cô ấy hôm nay tùy thời chuẩn bị. Còn bên Thẩm Mộng Hi nhân viên máy tính cũng đã chuẩn bị bất cứ lúc nào, nếu bỏ lỡ cơ hội hôm nay, cô không biết lần tiếp theo là khi nào nữa. Hơn nữa, kế hoạch vĩnh viễn không theo nổi thay đổi, có lẽ bỏ lỡ lần này, lần sau sẽ có thay đổi gì nữa, cô thật sự sẽ không ứng phó kịp.
Hơn nữa điều quan trọng nhất bây giờ là cô muốn ở bên Thẩm Mộng Hi, ở bên nhau, cả đời...
Lạc Khuynh Nhan nhắm hai mắt lại, tiếp theo hơi mở ra, quyết định như vậy cô hướng An Mộ Ca mỉm cười một tiếng.
"Chị muốn... ở... bên em... lâu hơn nữa."
"Lâu đến khi nào? Chiếc nhẫn này, ở trên... ngón áp út của chị."
"Cả đời, đáp án này em có hài lòng không?"
"Em không biết, nhưng em rất vui vẻ."
An Mộ Ca hé miệng cười một tiếng, hai mắt sáng rỡ híp lại cong thành hình trăng lưỡi liềm, đáng yêu lại mang theo một chút quyến rũ.
Lạc Khuynh Nhan đưa tay nắm lấy tay An Mộ Ca.
"Tại sao em lại thích chị?"
Câu hỏi khó hiểu này, khiến An Mộ Ca không khỏi sững sốt một chút. Cô hơi suy tư, nghiêm túc tả lời.
"Em không biết nữa. Thích chính là thích, đâu có lý do. Hơn nữa, bây giờ em đối với chị không chỉ thích."
Mà là yêu...
"Lạc Khuynh Nhan, chị có yêu em không? Em muốn nghe chị nói một lần."
An Mộ Ca nắm ngược lại tay Lạc Khuynh Nhan, cùng mười ngón tay đan xen vào nhau.
Mi mắt Lạc Khuynh Nhan rủ xuống, giọng trầm thấp.
"Yêu..."
Cô không dám nhìn vào mắt An Mộ Ca, sợ bại lộ sơ hở. Điều quan trọng nhất là cô thấy hổ thẹn trước An Mộ Ca, chuyện lừa gạt vô sỉ như vậy, hơn nữa cũng thẹn cho cô ở bên nhau lâu như thế, cũng chưa từng nghe cô nói điều đó với Thẩm Mộng Hi.
"Có thể nhìn vào mắt em nói không? Em muốn chị nhìn em, có được không?"
Tiếng An Mộ Ca mang nồng nặc ý cầu xin, cô muốn nhìn Lạc Khuynh Nhan lúc nói những lời này, là nét mặt gì, như vậy lòng hư vinh của phụ nữ trong cô mới được thỏa mãn, có người phụ nữ nào mà không muốn nghe những lời ngọt ngào nhìn thấy nét mặt ngượng ngùng mà thâm tình của người mình yêu chứ.
Tại sao? Cánh tay khác để trên đùi của Lạc Khuynh Nhan siết chặt quần áo, rốt cuộc cô ngẩng đầu lên, sắc mặt nghiêm túc, tựa như nét thâm tình ở mức độ cao nhất, dung nhan đẹp tuyệt trần đều ửng đỏ cả lên.
"Chị yêu em." Thẩm Mộng Hi...
Lạc Khuynh Nhan tiến gần lại hôn lên chiếc nhẫn trên ngón áp út.
"Em cũng yêu chị Lạc Khuynh Nhan, rất yêu, rất yêu..."
Hơn cả cha mẹ, hơn cả chính em. (-_-)
Lạc Khuynh Nhan có chút lưu luyến rụt tay về, nhưng sau đó chỉ có thể chết đứng tại chỗ. Thật lâu vẫn chưa hoàn hồn, ngồi lơ mơ, hai con ngươi vô thần nhìn đôi môi An Mộ Ca hợp lại, nghe thấy rõ ràng lời tình yêu của cô ấy.
Lắc đầu một cái, Lạc Khuynh Nhan hơi choáng váng.
"Ngả Luân, hôm nay em đến chỗ chị không?"
Lạc Khuynh Nhan rất nhanh lấy lại tinh thần, cô còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành, cho nên lấy lui làm tiến.
"Không phải đã nói sẽ đến chỗ em sao?"
An Mộ Ca mỉm cười ngọt ngào hướng Lạc Khuynh Nhan nói, lúc này cô đối Lạc Khuynh Nhan không có chút hoài nghi, không có bất kỳ nghi ngờ nào, trong đầu lóe lên đều là câu nói kia của Lạc Khuynh Nhan...
"Chị yêu em."...
Phụ nữ lúc nào sẽ vừa dễ dàng có phòng bị trên dưới, mà cũng sẽ là lúc ngu ngốc nhất? Câu trả lời, không thể nghi ngờ là lúc dấn sâu vào vòng xoáy của tình yêu, lúc không thể tự kềm chế.
"Đúng rồi, em có một việc muốn trưng cầu ý kiến của chị."
Lúc Lạc Khuynh Nhan còn chưa trả lời, An Mộ Ca bỗng nói.
"Chuyện gì?"
Lạc Khuynh Nhan nhìn hưng phấn trong mắt An Mộ Ca, có loại dự cảm không tốt.
An Mộ Ca dùng ngón tay ma sát mu bàn tay bóng loáng của Lạc Khuynh Nhan.
"Chiều nay, lúc chị vẫn chưa tan sở, cha em có gọi điện đến. Cha nói..."
An Mộ Ca cảm thấy được lúc Lạc Khuynh Nhan nghe thấy mình nói đến cha, thân thể rõ ràng run lên, dừng một chút.
"Cha mời chị tham gia yến tiệc cuối năm của gia tộc An Đức Mỗ."
Yến tiệc của gia tộc An Đức Mỗ, chỉ khi được nhận định là nhân viên của gia tộc mới có thể được gia chủ mời cùng tham gia yến tiệc, lời mời của công tước An Đức Mỗ, không thể nghi ngờ là nói với An Mộ Ca, chuyện của cô với Lạc Khuynh Nhan, hắn người làm cha cũng như gia chủ đồng ý hơn nữa còn là bằng lòng. Nếu như chuyện mình thích con gái cha có thể đồng ý, vậy ý kiến của những người khác cũng không được xem là ý kiến, có thể được cả đời ở bên Lạc Khuynh Nhan, cô làm sao có thể không kích động.
"Yến tiệc?"
Lạc Khuynh Nhan nghi ngờ hỏi.
"Đúng thế, yến tiệc của gia tộc An Đức Mỗ, chỉ cho phép thành viên người của gia tộc tham gia thôi."
An Mộ Ca giải thích.
"Ở bên Pháp?"
"Đương nhiên, gia tộc An Đức Mỗ đều là người Pháp tự nhiên sẽ ở bên Pháp."
Tương lai, có lẽ quốc tịch của chị cũng sẽ theo em...
"Khi nào?"
Nếu là công tước An Đức Mỗ mời, cô vốn không còn cách từ chối, cho dù người truyền lời là An Mộ Ca , cô cũng không cách nào từ chối được.
Theo như An Mộ Ca nói là chiều nay, cũng chính là không lâu sau sau khi bọn họ đến cửa hàng nữ trang rồi? Có thể đoán ra, công tước An Đức Mỗ nhất định sau khi nghe được tin tức từ Lí Na Na, mới để cho An Mộ Ca mời mình.
Đáng ghét, cô cảm thấy cách của cô đã tự lấy dây trói mình... Nếu qua Pháp, liệu cô còn đường về không? Nơi đó cũng không phải nơi Thẩm Mộng Hi có thể nắm chắc trong tay. Chỉ có gấp rút tốc độ tối nay lấy được tài liệu, không thể kéo dài thời gian thêm nữa...
"Ngày mốt... nếu chị đồng ý, thì tối mai bay."
--
Hức hức ಥ_ಥ
|