Trói Buộc Tình Yêu Phần 1: Thúc Tình
|
|
Chương 84 - Sợ hãi (H) Nằm trên giường trắng thoải mái, Lạc Khuynh Nhan đỏ mặt, nhắm chặt hai mắt, hàm răng cắn chặt môi dưới, tận lực không để mình bật ra bất kỳ tiếng nào.
Mà người nằm phía trên không nghĩ sẽ tùy tiện bỏ qua cho cô như vậy, nàng dùng lưỡi của mình cạy ra hàm răng Lạc Khuynh Nhan, sau đó chui vào.
Tại sao đã qua lâu vậy, mà vẫn khô ráo chứ? Ngón tay Thẩm Mộng Hi trong cơ thể Lạc Khuynh Nhan chậm rãi rút ra, nhìn vào cơ thể đã có chút khô mà xuất thần.
Cuối cùng đã kết thúc?
Lạc Khuynh Nhan cảm giác ngón tay trong thân thể mình đã rời đi, hai mắt mơ màng mở ra.
"Em có thể... đi tắm rồi chứ?"
Tiếng Lạc Khuynh Nhan thở ra có chút mạnh, nhưng giọng mang theo chút lạnh lùng.
Thẩm Mộng Hi vừa nghe, chóp mũi liền có chút ê ẩm.
"Nhan nhi, qua lâu như vậy, liệu em có thích chị chút nào không?"
Mấy ngày nay Thẩm Mộng Hi rất bất an, mỗi lần sau khi làm xong với Lạc Khuynh Nhan, nàng đều muốn hỏi vấn đề đó một lần.
Nhưng câu trả lời của Lạc Khuynh Nhan vĩnh viễn đều "Không thích!". Sau đó hờ hững xuống giường vào phòng tắm.
Thẩm Mộng Hi cười, nhưng trong nụ cười mơ hồ mang theo chút tự giễu. Mình vì em ấy làm nhiều điều như vậy, tại sao vẫn không thể thích mình chứ? Cũng lại vì mình là phụ nữ ư? Mỗi lần làm xong thậm chí sẽ cực kỳ lạnh lùng rời đi, sau đó vào phòng tắm rất lâu, mình để em ấy cảm thấy rất bẩn sao?
Thẩm Mộng Hi cắn chặt môi dưới, tận lực nhịn xuống xúc động muốn xông vào phòng tắm chất vấn Lạc Khuynh Nhan, tại sao em ấy không thể dù chỉ hơi thích mình thôi cũng được? Mình đối với em ấy đã đủ trân trọng yêu thương, chỉ còn chưa móc tim ra thôi, tại sao? Nàng cảm thấy trái tim rất đau đớn, rất đau, nỗi đau không thể cầm được, thậm chí hô hấp cũng đau nhói...
Lạc Khuynh Nhan bọc khăn tắm từ phòng tắm bước ra, nửa vai trần trụi, mái tóc đen tùy ý khoác bên vai, hai gò má bởi vì vừa tắm xong nhàn nhạt đỏ ửng, tựa như thiên nữ xinh đẹp nhường ấy giáng phàm. Chỉ tiếc hai con ngươi màu nâu lại lạnh như băng, lúc nhìn về phía Thẩm Mộng Hi không mang theo chút độ ấm nào, để cho Thẩm Mộng Hi vốn người nóng rần trong nháy mắt có cảm giác rơi vào hầm băng.
Lạc Khuynh Nhan như thường ngày, ngoan ngoãn đến bên mép giường, sau đó theo thói quen cởi khăn tắm trên người xuống trần trụi chui vào trong chăn ấm áp, thuận theo Thẩm Mộng Hi ôm cô vào lồng ngực.
"Nhan nhi, nếu dì Nhan tỉnh lại, hơn nữa, có thể khỏe mạnh xuất viện, em... sẽ rời khỏi chị sao?"
Thẩm Mộng Hi ôm chặt lấy Lạc Khuynh Nhan, dò xét hỏi. Mấy ngày nay bác sĩ chính (bác sĩ chữa trị chính) của Nhan Thiều Nguyệt đã liên lạc nàng, đã nhìn thấy ngón tay Nhan Thiều Nguyệt co giật, nếu tiến thêm một bước chữa trị, có lẽ không lâu sau sẽ hoàn toàn tỉnh lại. Nhưng nàng cũng không nói chuyện này cho Lạc Khuynh Nhan, bởi vì nàng sợ Lạc Khuynh Nhan nổi lên tâm tư rời khỏi nàng. Nhưng mà, nàng vẫn phân phó bác sĩ chính tiến thêm một bước nữa chữa trị cho Nhan Thiều Nguyệt, nếu như nhân viên y tế của Lục Chấn Thiên không được, thì mời thẳng nước ngoài, thẳng đến lúc chữa được cho Nhan Thiều Nguyệt mới ngừng lại.
Thân thể Lạc Khuynh Nhan rõ ràng cứng ngắc, cô lấy lòng ôm lấy eo Thẩm Mộng Hi.
"Nếu mẹ có thể tỉnh lại, người em biết ơn nhất chính là chị."
Cô cũng không trả lời thẳng với Thẩm Mộng Hi, bởi cô sợ Thẩm Mộng Hi biết suy nghĩ rời đi của cô, có thể sẽ tính kế hãm hại nông trường, cho dừng lại hoặc làm chậm quá trình chữa trị loại chuyện ấy chị ấy có thể làm được. Cô ẩn nhẫn toàn bộ đều vì Nhan Thiều Nguyệt, nếu Nhan Thiều Nguyệt không thể tỉnh lại, cô cũng không biết ý nghĩa tồn tại của mình là gì nữa.
Hai con ngươi Thẩm Mộng Hi nhất thời ảm đạm không ít, Lạc Khuynh Nhan không trả lời thẳng cho nàng, cũng đại biểu có khả năng sẽ rời đi, nàng làm sao có thể chịu được có được rồi lại mất Lạc Khuynh Nhan chứ? Loại chuyện này, nàng sao có thể nhẫn được? Đây không thể nghi ngờ là muốn đào tim nàng ra.
Thẩm Mộng Hi nhẹ nhàng ấn đầu Lạc Khuynh Nhan vào chỗ đầy đặn của mình, mê hoặc nói.
"Nhan nhi, tại sao lại không cần chị?"
Trong 1 năm qua nàng không ít lần cầu hoan Lạc Khuynh Nhan, cũng đều bị Lạc Khuynh Nhan tránh né bỏ lại, có lúc còn bị nàng dọa đến bỏ chạy, trong lúc nhất thời lòng tự tôn của Thẩm Mộng Hi bị chuyện bỏ chạy của Lạc Khuynh Nhan đả kích tan tành, cũng không tiện lại hướng Lạc Khuynh Nhan đòi hỏi loại yêu cầu ấy.
Nếu Lạc Khuynh Nhan không cần nàng, nàng sẽ luôn cảm thấy bất an sợ hãi, thật giống như tùy thời Lạc Khuynh Nhan sẽ rời đi, đều sẽ rủ sạch mà đi, không mang theo một tia nhung nhớ. Mặc dù nàng đã cùng người mình thích nhất làm loại chuyện đó, nhưng nàng vẫn là xử nữ, lần đầu tiên vẫn chưa cho Nhan nhi, nàng làm sao an tâm cho được? Hơn nữa mỗi lần sau khi làm yêu xong với Nhan nhi, thân thể nàng liền cực kỳ bất mãn,hết sức mong muốn Lạc Khuynh Nhan có thể làm chuyện giống vậy với nàng.
Sau khi nghe Lạc Khuynh Nhan chỉ chôn mặt thật sâu vào chỗ đầy đặn của Thẩm Mộng Hi, giả bộ có chút mơ màng buồn ngủ, suy nghĩ tránh né như bình thường. Cô sợ làm loại chuyện đó, Thẩm Mộng Hi làm thế với cô cô đã quá kinh hoảng rồi, làm sao sẽ còn đi đụng vào thân thể Thẩm Mộng Hi chứ? Mỗi lần cô đều cắn chặt hàm răng, tận lực nhẫn nại Thẩm Mộng Hi vuốt ve tiến vào. Hơn nữa loại chuyện đó không hề có cảm giác tốt đẹp, tại sao còn muốn làm loại chuyện đó?
Chị yêu em, chỉ là muốn giao mình cho em thôi, em có biết người phụ nữ mình yêu cự tuyệt mình cầu hoan có bao nhiêu khó khăn với khó chịu không? Thẩm Mộng Hi tự nhận mình không phải người phụ nữ dè dặt, nhưng cũng không phải hình tượng hào phóng, khi nàng lấy dũng khí lần đầu tiên đặt tay Lạc Khuynh Nhan bên dưới mình, cũng nói với cô "Muốn chị.", trái tim nàng loạn lên không thua gì lần đầu tiên bày tỏ với Lạc Khuynh Nhan vậy, nhưng Lạc Khuynh Nhan lại rụt tay về, hơn nữa còn dùng ánh mắt chán ghét cùng hoảng sợ nhìn nàng, nàng đều cảm thấy mình như đang rơi xuống vực sâu thăm thẳm vậy.
"Ngón tay dì Nhan mấy hôm trước đã hơi cử động."
Thẩm Mộng Hi không biết phải làm sao, đành buộc lòng lật bài cũ như lần đầu tiên muốn Lạc Khuynh Nhan.
"Chị nói thật ư?"
Lạc Khuynh Nhan không thể tin ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộng Hi, ánh mắt cô mang chờ mong cùng vui sướng, để Thẩm Mộng Hi khổ sở lại vui vẻ. Khổ sở vì ánh mắt này lại không phải dành cho nàng, vui vẻ vì trên mặt Lạc Khuynh Nhan rất ít khi xuất hiện nét mặt này.
Thẩm Mộng Hi phức tạp nhìn Lạc Khuynh Nhan, hôn trán cô chậm rãi nói.
"Ừm, bác sĩ chính gần đây liên lạc với chị, nếu hắn tiến thêm một bước chữa trị cho dì Nhan, có thể tỉnh lại chiếm rất lớn, mà chị đang định mời bác sĩ khoa não nổi tiếng ở nước ngoài đến hợp tác nghiên cứu bệnh tình của dì Nhan."
Thẩm Mộng Hi vừa nói, vừa nắm tay Lạc Khuynh Nhan, sau đó từ từ cử động xoa nhẹ lên thân thể mình, thẳng đến chỗ đầy đặn mới dừng lại.
Nhất thời Lạc Khuynh Nhan liền hiểu ý Thẩm Mộng Hi, cho nên cô không cự tuyệt nàng như bình thường, mà là thuận theo để Thẩm Mộng Hi dẫn dắt cô. Thẩm Mộng Hi vừa nói mấy hôm trước bác sĩ chính đã đã liên lạc chị ấy, nhưng lý do gì đến giờ mới nói với mình, nguyên nhân bên trong Lạc Khuynh Nhan đã biết.
"Chị định khi nào để họ tiến thêm một bước chữa trị?"
Lạc Khuynh Nhan hỏi nhỏ.
Thẩm Mộng Hi nhu mì cười một tiếng, sau đó cúi đầu hôn lên môi hồng mỏng nhỏ của Lạc Khuynh Nhan.
"Có lẽ ngày mai, cũng có lẽ qua mấy hôm nữa."
Lạc Khuynh Nhan có chút bị động để lưỡi Thẩm Mộng Hi quấn quít, nhưng lần này Thẩm Mộng Hi chỉ triền miên mấy giây liền từ trong miệng Lạc Khuynh Nhan thối lui.
"Nhan nhi, ở trên mặt kia em phải chủ động một chút."
Thẩm Mộng Hi nhẹ khẽ cắn tai Lạc Khuynh Nhan mê hoặc nói.
Sắc mặt Lạc Khuynh Nhan có chút đỏ ửng, không phải vì động tình, mà Thẩm Mộng Hi ôm cô xoay mình lại, loay hoay đặt cô đang giống như người máy trên người nàng.
"Hi tỷ tỷ... chị..."
Lạc Khuynh Nhan mắc cỡ đỏ mặt nhìn Thẩm Mộng Hi đang không một mảnh áo nằm bên dưới, cảm giác yêu kiều, lồi lõm thích thú, nhất định là một nữ thể hoàn mỹ nhất, đặc biệt là hai chỗ tròn trịa trước mặt cô, với hai điểm hồng hồng, để Lạc Khuynh Nhan không biết nên nhìn về đâu. Lúc trước vào lúc này cô đã bắt đầu giùng giằng bỏ chạy, nhưng hôm nay cô phải nhắm mắt kiên trì đến cùng, khiến cô có chút choáng đầu hoa mắt.
Mặt trước Thẩm Mộng Hi hơi phập phồng, nàng cười quyến rũ nhìn Lạc Khuynh Nhan có chút mờ mịt đang ở trên người mình .
"Haha... Nhan nhi, em học theo phương thức bình thường chị đối với em là được."
Hai tay Thẩm Mộng Hi đỡ eo Lạc Khuynh Nhan, tận lực để cho cô chống đỡ trên người mình, bây giờ nàng cực độ sợ Lạc Khuynh Nhan giống lần trước chạy trốn mình, sau đó cự tuyệt mình.
Cô không hiểu, hết sức không hiểu, tại sao chuyện như vậy, Thẩm Mộng Hi lại yêu thích đến thế chứ? (lãnh cảm hết chỗ nói -_- đợi chế hoàn toàn đổ chị Thẩm đi là hiểu ngay hà)
Ngẫm nghĩ nhớ lại, Lạc Khuynh Nhan học theo phương thức lúc trước Thẩm Mộng Hi đối cô bắt đầu hôn Thẩm Mộng Hi, cùng gắn bó với miệng lưỡi nàng, triền miên không ngán, Thẩm Mộng Hi không thể đè nén bắt đầu mút lấy chiếc lưỡi đinh hương của Lạc Khuynh Nhan, chủ động hơn so với Lạc Khuynh Nhan. Đây là lần đầu tiên Lạc Khuynh Nhan chủ động hôn Thẩm Mộng Hi, nàng cảm thấy mình như sắp bay lên trời rồi. Thân thể nhẹ bỗng, như đang ngủ trên một đám mây mềm oặt vậy.
"Nhan nhi, em không thể... lãnh lạc chúng."
Hai tay Lạc Khuynh Nhan chống đỡ cạnh hai bên người Thẩm Mộng Hi, không cách nào chạm vào khỏa đầy đặn của nàng được, để Thẩm Mộng Hi có chút âm thầm lo lắng, Nhan nhi sao chỉ lo hôn mình, không động thủ a? Nàng đỡ thắt lưng Lạc Khuynh Nhan để thân thể em ấy từ từ phủ lên người nàng, như vậy hai tay Lạc Khuynh Nhan sẽ được tự do. Nàng đè lại tay Lạc Khuynh Nhan, mang đến chỗ tròn trịa của mình, hơn nữa để cho cô nhẹ nhàng đè lên trên khỏa đầy đặn.
"Ừm..."
Lạc Khuynh Nhan ừ nhỏ đến không thể nghe được. Cô dựa theo phương thức của Thẩm Mộng Hi mà đè lên tròn trịa của nàng, trước kia cô cảm thấy của Thẩm Mộng Hi đặc biệt lớn, ngón tay cô thon dài, nhưng không cách nào hoàn toàn nắm trọn khỏa đầy đặn của nàng. Hơn nữa tròn trịa của chị ấy nở nang có chút giống quả cầu nước mềm trợt khi bé cô hay bơm đầy một quả, nhưng quả cầu nước tròn lên lại không có cảm xúc tốt như của Thẩm Mộng Hi.
Lạc Khuynh Nhan chủ động, để Thẩm Mộng Hi buông tay cô, để cô tự do phát huy, nàng có chút ẩn nhẫn mấp máy đôi môi anh đào, tận lực không để mình bật ra tiếng. Xấu hổ là một chuyện, nhưng cô càng sợ Lạc Khuynh Nhan bị tiếng rên rỉ của mình hù dọa, bởi vì Lạc Khuynh Nhan ở trên giường rất ít khi ra tiếng.
Lạc Khuynh Nhan liên tục không ngừng nghỉ chơi đùa Thẩm Mộng Hi, nắm lấy của chị ấy thành nhiều hình dạng khác nhau, giống như một đứa trẻ thơ chơi đùa vô cùng thích thú vậy, thậm chí có lúc không phân được nặng nhẹ làm Thẩm Mộng Hi hơi đau, nhưng nàng vẫn nhịn được, không quấy nhiễu Lạc Khuynh Nhan, chỉ hơi có chút buồn rầu. Nàng tuyệt đối có thể xác định Lạc Khuynh Nhan đang xem của nàng như quả cầu nước mà chơi đùa, vì trước đây trong lúc vô tình nàng thấy động tác nghịch cầu nước của Lạc Khuynh Nhan giống bây giờ như đúc.
Nhưng mà, chẳng được bao lâu, chóp đỉnh hồng hồng của Thẩm Mộng Hi hơi nhô lên, Lạc Khuynh Nhan cảm giác được có thứ gì đó trong bàn tay mình, hơi cọ xát, cô lúc này hoàn toàn chính là trốn tránh ở trong lòng, xem của Thẩm Mộng Hi như món đồ chơi mà chơi đùa, vốn không hề có ý tứ làm loại chuyện đó. (tình yêu là cái giề, tình yêu là cái quỷ giề hả Thẩm bạo chúa -_-)
"A... a... Nhan nhi... kia, em dùng miệng mút lấy được không?"
Thẩm Mộng Hi bị Lạc Khuynh Nhan không nặng không nhẹ lôi kéo làm cho nóng ran không thôi, thân thể nhộn nhạo ngứa ngáy dị thường, cô không nhịn được vẫn là thốt ra những tiếng rên rỉ, nàng ngẩng đầu nhìn Lạc Khuynh Nhan nghe thấy tiếng mình sau không có đổi sắc mới dè dặt nói ra yêu cầu của mình.
Lạc Khuynh Nhan nghe lời cúi xuống ngậm vào miệng một viên trước ngực, chỉ là trong nháy mắt, đầu ngực cảm giác được hơi nóng thở ra từ trong miệng Lạc Khuynh Nhan, nhất thời cứng lên như hòn đá vậy.
Trở nên có chút lớn? Lạc Khuynh Nhan đã trải qua chuyện đời, làm sao không biết những chuyện sinh lý thông thường này! Hơn nữa trước kia cô từng học qua mỹ thuật phương Tây, cũng từng vẽ khuôn mẫu trai gái lõa thể, nhưng đầu ngực Thẩm Mộng Hi trở nên lớn trong miệng mình, cô vẫn cảm thấy hết sức kỳ diệu. Lạc Khuynh Nhan thả đầu ngực ra, cẩn thận quan sát, mới phát hiện đầu ngực Thẩm Mộng Hi nhểnh lên lớn hơn nhiều so với kích cỡ thông thường, hơn nữa tư thái còn có chút dài, dài xấp xỉ bằng 5 phân ngón tay út của mình.
Lạc Khuynh Nhan vùi đầu mút lấy đầu ngực Thẩm Mộng Hi, bởi vì đầu ngực Thẩm Mộng Hi trở nên cực kỳ cứng rắn, cho nên Lạc Khuynh Nhan cơ hồ mút nguyên vẹn nó vào trong miệng. Khi thì cô dùng đầu lưỡi cuốn nó lên, khi thì lấy đầu lưỡi nhẹ nhàng đụng chạm, còn có lúc dùng hàm răng cắn cắn, lôi kéo, chơi đùa không biết đâu là chán.
Còn Thẩm Mộng Hi sau khi được Lạc Khuynh Nhan đối đãi như vậy, thân thể xém chút nữa hóa thành một bãi nước ấm, rên rỉ không ngừng.
"Ưhm... a... Nhan nhi... em a a... đừng... ưm, chơi nữa được không?"
Nàng có chút khó khăn đứt quãng nói, quá mệt nhọc, nàng chỉ nhìn Lạc Khuynh Nhan vùi đầu mút lấy ngực mình, đã cảm thấy sắp thăng thiên rồi, ngoại trừ thỉnh thoảng thân thể truyền đến cảm giác hư không bất mãn, thì cũng chỉ có khát vọng muốn được Lạc Khuynh Nhan đến lấp đầy hư không mới để cho nàng không tùy tiện trút ra khỏi thân.
Thẩm Mộng Hi nắm tay Lạc Khuynh Nhan vốn đặt trên đầy đặn của mình đi xuống, vòng đến khu rừng rậm đen thùi, trực tiếp xoa lên cánh hoa kiều diễm ướt át, lúc này nơi đó đã lũ lụt tràn lan, chỉ còn chưa phá đê mà ra thôi.
Lạc Khuynh Nhan bị động tác của Thẩm Mộng Hi làm cho sợ hết hồn, nhất thời phản kháng chuẩn bị đứng dậy bỏ chạy, thế nhưng Thẩm Mộng Hi đi trước một bước kềm chế động tác của cô.
"Nhan... Nhan nhi, tối, tối nay, chị, liên lạc với bác sĩ chính được không?"
Thẩm Mộng Hi hô hấp hỗn loạn, khí tức bất ổn nói.
Lạc Khuynh Nhan lúc này mới nhìn Thẩm Mộng Hi, nhìn một cái liền tươi đẹp ngay tức khắc, dung nhan vốn yêu dị sáng rỡ của Thẩm Mộng Hi đỏ ửng một mảnh, chân mày lá liễu hơi nhăn, môi anh đào mỏng nhỏ từng mảnh hơi hợp lại, trán và chóp mũi tràn đầy mồ hôi hột, ánh mắt mị hoặc mê ly lại bất mãn nhìn mình.
"Hi tỷ tỷ... liệu có thể..."
Không làm không? Lạc Khuynh Nhan nhớ lại lần đầu tiên của mình, cái loại đau đớn tan nát cõi lòng đó là ký ức hãy còn mới mẻ, cô không hiểu tại sao Thẩm Mộng Hi lại dằn lòng không nổi muốn đi thể nghiệm đau đớn như vậy, hơn nữa điều quan trọng nhất chính là mình cũng không muốn đối Thẩm Mộng Hi làm loại chuyện như vậy. Nhưng chuyện điều trị cho Nhan Thiều Nguyệt khiến cô do dự bất an, cô hy vọng biết nhường nào việc chữa trị cho mẹ được tiến triển càng nhanh càng tốt.
Thẩm Mộng Hi nắm tay Lạc Khuynh Nhan khẽ vuốt ve cánh hoa của mình, thỉnh thoảng dẫn dắt bàn tay cô ma sát hoa đế hơi sưng đỏ của nàng.
"A ưm... Nhan nhi, muốn chị được không?"
Tiếng Thẩm Mộng Hi gần như là cầu khẩn, nàng muốn Lạc Khuynh Nhan đối mặt với nàng, nàng muốn cho Lạc Khuynh Nhan hiểu nàng nguyện ý đau đớn vì cô, cũng muốn để Lạc Khuynh Nhan hiểu bản thân yêu cô biết bao nhiêu, mới có thể như thế không biết xấu hổ cầu hoan.
Lạc Khuynh Nhan có chút sợ hãi rút tay mình ra, cô bị Thẩm Mộng Hi dẫn dắt vuốt ve cánh hoa non mềm cực kỳ ướt át kia, sẽ khiến cô hơi bất an cùng sợ hãi, cô cảm thấy được có thứ gì đó đang lặng lẽ nảy mầm, loại cảm giác này khiến cô khủng hoảng không thôi.
"Nhan nhi, không cần sợ, đến đây... tiến vào... trong thân thể chị, kết hợp làm một với chị."
Thẩm Mộng Hi cảm giác được tay Lạc Khuynh Nhan càng phát ra run rẩy lợi hại, cô biết Lạc Khuynh Nhan sợ, có lẽ sợ thân thể là phụ nữ, có lẽ là sợ...
Lạc Khuynh Nhan nhắm hai mắt lại, tận lực lực không nhìn Thẩm Mộng Hi, cô rất khẩn trương men theo cảm giác vạch ra cánh hoa ướt át kiều diễm kia, chuẩn bị cho ngón giữa của mình vào. Cô thở ra một hơi thật dài, cô biết lần này mình nhất định không tránh khỏi, cho nên cũng không cự tuyệt. Mặc dù cô rất thống hận Thẩm Mộng Hi, nhưng cô cũng biết lần đầu tiên của phụ nữ đau nhiều ra sao, cho nên động tác của Lạc Khuynh Nhan cũng coi như là dịu dàng hết mực.
Chị cho em lần đầu tiên, em đối đãi dịu dàng với chị, chúng ta coi như cả hai không ai nợ ai...
Lạc Khuynh Nhan nghĩ như vậy, liền đưa ngón giữa vào một phát, Thẩm Mộng Hi vốn tiếng đã khó nhịn trở nên hết sức dồn dập, thậm chí không nhịn được kêu đau thành tiếng.
"Ái..."
Đau quá, mặc dù bên trong đã đủ ướt , nhưng Thẩm Mộng Hi vẫn cảm thấy rất đau, cũng may chỉ là trong nháy mắt thôi.
Trước kia mình còn trong tình huống Nhan nhi còn chưa ướt, dùng nước miếng bôi trơn so với mình chắc chắn rất đau đi!
Thẩm Mộng Hi vì hành động xúc động mạnh mẽ muốn lần đầu tiên của Lạc Khuynh Nhan của mình mà cảm thấy hết sức hối hận, nàng không biết Lạc Khuynh Nhan từ nhỏ không có chịu bất kỳ tổn thương nào sao mà chịu được...
Thật sự nóng rực... Lạc Khuynh Nhan chỉ cảm thấy bên trong Thẩm Mộng Hi nóng bỏng lại ướt át, cô chợt rút ngón tay ra, cô không quen bị bao quanh bởi loại cảm giác này, nhưng cô thấy bên trên ngón giữa của mình máu đỏ thẫm liền chết đứng, cô theo tầm mắt nhìn về chỗ tư mật của Thẩm Mộng Hi, hai chân sớm đã mở cong cho cô tiến vào, dưới ánh đèn lờ mờ có thể nhìn thấy rõ ràng chất dâm mĩ trong suốt mang theo vết máu đỏ như hoa hồng chảy ra, liên tục dọc theo bắp đùi nhỏ giọt lên chiếc giường màu trắng, nhất thời giống như đóa hồng đỏ mềm mại tươi đẹp nở rộ.
"Thật xin lỗi... thật xin lỗi... đau lắm phải không?"
Lạc Khuynh Nhan thấy những đốm máu bên trên sững sờ một chút, không biết làm sao nhìn Thẩm Mộng Hi, cô cảm thấy có thứ gì đó đang lặng lẽ biến chất, trong trái tim có chút khác lạ. Hơn nữa mới vừa rồi Thẩm Mộng Hi thật sự hình như kêu đau thành tiếng, cho nên Lạc Khuynh Nhan một đứa trẻ chưa từng bao giờ gây tổn thương cho bất kỳ ai cảm thấy mờ mịt luống cuống thấy áy náy với Thẩm Mộng Hi.
"Loại cảm giác đau đớn này là em cho chị, cho dù cảm giác đau đớn moi tim chị cũng bằng lòng, huống chi đây là nỗi đau tình yêu!"
Thẩm Mộng Hi ôn nhu chuẩn bị đưa tay phủ lên gò má Lạc Khuynh Nhan, lại không ngờ Lạc Khuynh Nhan nghiêng đầu cự tuyệt.
Lần đầu phá thân Thẩm Mộng Hi Lạc Khuynh Nhan có chút bủn rủn vô lực đặt chân xuống đất lảo đảo rời khỏi phòng, cô không biết mình đang sợ điều gì, có lẽ là sợ vệt máu đỏ rực kia, có lẽ là sợ...
Lạc Khuynh Nhan chỉ biết bây giờ cô không biết phải đối mặt Thẩm Mộng Hi ra sao, rõ ràng muốn lần đầu tiên của mình xong Thẩm Mộng Hi thản nhiên không hối hận như thế, nhưng chị ấy có thể dưới tình huống lợi dụng điểm yếu người ta uy hiếp muốn cô thì cớ gì sẽ sợ hãi bừng tỉnh chứ?
"Cuối cùng vẫn rời đi..."
Khóe miệng nàng hơi nâng lên, giễu cười, một giọt nước trong suốt từ khóe mắt rơi xuống.
--
Ôi chu choa mạ ơi, hặn dài, muốn dài đến chừng nào, muốn lấy mạng ê đích tờ luôn a :((((((
Tự nhận ê đích tờ thiệt ngoan :">
|
Chương 85 - Đến nhà Lạc Khuynh Nhan chỉ nhớ đêm đó cô trốn vào thư phòng, khóa trái cửa lại, co rúc trên sa lông đối diện bàn đọc sách, mặc kệ Thẩm Mộng Hi ở bên ngoài gõ cửa kêu gào như thế nào, cô chính là không lên tiếng gắt gao nhìn chăm chăm bàn đọc sách kia, cho đến khi Thẩm Mộng Hi tìm được chìa khóa thư phòng dự phòng mở cửa ra, ôm cô vào lồng ngực trấn an.
"Máu..."
Lạc Khuynh Nhan tự lẩm bẩm, từ trên cổ An Mộ Ca cô nhẹ nhàng rút tay ra, nhìn ngón tay mình, vệt máu bên trên vào đầu buổi sáng sớm 4 năm trước đã bị mình nổi điên cọ rửa, nhưng cảm giác vẫn còn đó khiến lòng cô run sợ.
Lần đầu tiên...
Lạc Khuynh Nhan tự giễu cười, có lẽ vào thời khắc sáng sớm đó mình đã sinh ra tình cảm khác thường với Thẩm Mộng Hi, cho nên mới ngay sau đó bỏ chạy mất dạng...
Bởi vì từ sau khi muốn Thẩm Mộng Hi xong, cô hoan hợp với Thẩm Mộng Hi trở nên hài hòa rất nhiều, không còn khô ráo đau đớn như trước nữa, cảm xúc cũng tốt hơn rất nhiều, cho dù cảm giác bị trói buộc vẫn để cô cảm thấy chán ghét.
Một đêm không chợp mắt, sáng sớm Lạc Khuynh Nhan thức dậy vào phòng tắm rửa mặt, cả một đêm cô suy tư về mối quan hệ giữa mình với Thẩm Mộng Hi, trước kia nằm mơ cô cũng không dám nghĩ mình sẽ thích Thẩm Mộng Hi, hơn nữa còn từ sớm đã thích như vậy.
Sau khi Lạc Khuynh Nhan đứng trước tấm gương toàn thân sửa sang ngay ngắn quần áo xong, lần nữa trở về phòng, lúc này, An Mộ Ca đang gối đầu trên gối đầu giường, đôi mắt mông lung buồn ngủ nhìn cô.
"Chào buổi sáng..."
An Mộ Ca mềm nhũn nói.
"Ừm... chào buổi sáng."
Lạc Khuynh Nhan đối An Mộ Ca mỉm cười lên tiếng.
Lúc Lạc Khuynh Nhan đưa An Mộ Ca rời đi, ánh mắt liếc nhìn thật sâu phòng 708 đối diện xéo qua, sau đó cũng không quay đầu bước vào thang máy.
"Vậy chúng ta sẽ gọi điện liên lạc."
Sau khi An Mộ Ca đưa Lạc Khuynh Nhan đến khu nhà của Ôn Kiến Quân, ngượng ngùng hôn lên đôi môi hồng phấn của Lạc Khuynh Nhan, sau đó chở Liễu Trân ai về nhà nấy.
Chỉ là, Lạc Khuynh Nhan vừa mới đến cửa, đã bị một bóng người kéo vào lồng ngực, nếu không phải người nọ có mùi hương mà mình quen thuộc, mình có thể sớm đã hét lên.
"Sao tối không đến tìm chị? Còn vết hôn trên cổ An Đức Mỗ là chuyện gì vậy?"
Tiếng Thẩm Mộng Hi ẩn ẩn tức giận, không dịu dàng vui vẻ như thường ngày.
Lạc Khuynh Nhan định để Thẩm Mộng Hi thả mình, nhưng lại bị nàng ấy càng ôm chặt lấy hơn, tiếp theo là nụ hôn quen thuộc bá đạo.
"Em có phải rốt cuộc đã thích cô bé đó, em sao có thể muốn nó? Sao có thể muốn nó chứ?"
Nàng cảm thấy mình sắp nổi điên rồi, cả đêm nàng không ngủ được, chịu đựng người yêu với tình địch ngủ chung trên một chiếc giường, chịu đựng hai người có thể cùng ngâm mình trong suối nước nóng, nhưng làm sao cũng không chịu được hai người có thể đã làm chuyện đó.
Hôm nay sắc mặt An Mộ Ca phá lệ gió xuân đắc ý, khuôn mặt kiều mị tuyệt mỹ đều là ngọt ngào, ánh mắt nhìn về Lạc Khuynh Nhan tràn đầy yêu với thẹn thùng, điều quan trọng nhất mặc dù An Mộ Ca đã choàng khăn quàng cổ che giấu, nhưng vẫn bỏ sót đôi chỗ, cho nên thật không may đến khu nhà đã bị Thẩm Mộng Hi vội vã chạy đến nhìn thấy.
Lúc ấy nàng liền muốn xông đến, nhưng ngay lúc đó An Mộ Ca hôn môi Lạc Khuynh Nhan, sau đó nghêng ngang lái xe rời đi, cả người nàng đứng tại đó rất lâu vẫn chưa hoàn hồn, vì đau lòng mà mất đi cảm giác, đầu cũng sắp nổ tung.
Nhan nhi lại cùng cô ta làm loại chuyện đó? Em ấy muốn An Mộ Ca? Ban đầu mình thỉnh cầu em ấy muốn mình như thế, em ấy tùy tiện như vậy liền muốn An Mộ Ca, nàng không thể không hoài nghi có phải Lạc Khuynh Nhan đã thật lòng thích An Mộ Ca.
"Em không... không có thích nó đúng không, có đúng không, em không có... muốn nó đúng không?"
Thẩm Mộng Hi ngậm chiếc lưỡi của Lạc Khuynh Nhan nói không được rõ ràng, tay cũng leo lên chỗ cách một tầng dày quần áo mùa đông của Lạc Khuynh Nhan nắn bóp, động tác bá đạo để Lạc Khuynh Nhan khẽ chau mày. Cô có thể hiểu được tâm tình giờ phút này của Thẩm Mộng Hi, bởi vì Thẩm Mộng Hi ở bên cô bá đạo đến nỗi ngay cả tay cũng không cho phép bất kỳ ai đụng chạm, đừng nói chi làm loại chuyện đó.
Thẩm Mộng Hi thấy Lạc Khuynh Nhan liên tục im lặng, cho rằng cô âm thầm chấp nhận, rốt cuộc không nhịn được bộc phát.
"Nói đi, em không có thích nó, em không có, em cũng không có muốn nó, nói a!"
Thẩm Mộng Hi mang theo nức nở hét lên với Lạc Khuynh Nhan, nhất thời âm thanh vang dội khắp hành lang. Nước mắt của nàng phá đê mà ra, từng hạt từng hạt nặng rơi xuống chảy lên cổ Lạc Khuynh Nhan, nàng nắm hai cánh tay Lạc Khuynh Nhan lay lay không ngừng, muốn Lạc Khuynh Nhan trả lời nàng.
Ngay vào lúc này tay ngọc Lạc Khuynh Nhan lại lau chùi nước trên khóe mắt Thẩm Mộng Hi, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau chùi nước mắt cho nàng.
"Không có, tôi không thích em ấy, cũng không có muốn em ấy... chỉ là... "
Lạc Khuynh Nhan khẽ lắc đầu, xém chút nữa cô đã muốn An Mộ Ca, không biết nên làm sao để giải thích cho Thẩm Mộng Hi, mặc dù là do Lộ Dịch Tư động tay động chân.
"Chỉ là gì?... Chúng ta không cần tài liệu, không cần nữa, chúng ta đi Nam Mỹ được không? Mặc kệ cô bé đó dùng thứ gì uy hiếp, chị chỉ cần có em thôi, chị không muốn em ở bên cổ nữa."
Sau khi nghe Lạc Khuynh Nhan trả lời, nhất thời an lòng một chút, tâm tình cũng không còn nặng nề như vậy, nàng không cần những ích lợi giàu sang này, nàng chỉ muốn với Lạc Khuynh Nhan cả đời có nhau thôi, bây giờ nàng vội vã muốn mang Lạc Khuynh Nhan rời khỏi đây, đến một nơi không ai biết hai người cùng trải qua nửa đời sau.
"Chúng ta vào nhà rồi nói được không?"
Lạc Khuynh Nhan không trả lời Thẩm Mộng Hi, mặc dù cô biết mình sớm đã thích Thẩm Mộng Hi, nhưng trong lòng cô từ đầu đến cuối đều tồn tại vướng mắc, cô không quên được, thật sự không quên được. Mà vừa rồi tiếng gào của Thẩm Mộng Hi có thể đã làm phiền đến những người quanh đây, hơn nữa chỗ này cũng không phải nơi để nói chuyện, cho nên Lạc Khuynh Nhan chuẩn bị dẫn Thẩm Mộng Hi vào nhà Ôn Kiến Quân.
Lúc này Vương Tú Phương với Ôn Kiến Quân đang ăn cơm trưa, sau khi nghe tiếng chìa khóa mở vang đều đồng loạt nhìn về hướng cửa.
"Nhan nhi về đấy à?"
Vương Tú Phương buông chén đũa xuống, đi đến hỏi.
"Mẹ nuôi, con đưa bạn về nhà ạ!"
Lạc Khuynh Nhan hơi cúi mình xuống lấy dép lê đưa Thẩm Mộng Hi ở sau lưng, tỏ ý Thẩm Mộng Hi bước vào.
"Các con về đúng lúc đấy, vừa vặn kịp ăn buổi cơm trưa."
Vương Tú Phương vui tươi hớn hở nói, bởi vì dẫu sao đây cũng là hành lang kiểu cũ, hơi mờ tối một chút, bà hơi không thấy rõ tướng mạo Thẩm Mộng Hi, mơ hồ nhìn đường nét với vóc người biết là phụ nữ.
"Con chào mẹ nuôi, đã đường đột đến làm phiền mọi người."
Vừa vào cửa mang dép lê xong Thẩm Mộng Hi liền thăm hỏi Vương Tú Phương, hơn nữa lại gọi bà theo cách Lạc Khuynh Nhan quen gọi.
Lại thêm một đứa bị Nhan Nhan chọc cho khóc nhè luôn rồi? Thật đáng thương a.... (cười rụng răng nhặt lên cười tiếp =)), đúng đó mẹ nuôi quánh mông chị Lạc đê)
"Nếu đã là bạn Nhan Nhan, không cần khách khí đâu, cứ coi đây như nhà mình."
Vương Tú Phương chỉ lo chú ý nước mắt trên mặt với hốc mắt đỏ hoe của Thẩm Mộng Hi, mà coi thường cách xưng hô của nàng với bà. Nhưng bà duy nhất khẳng định, trên căn bản bạn bè Lạc Khuynh Nhan tất cả đều là đại mỹ nữ, người này xong, lại đến một người phụ nữ quyến rũ khác.
"Nhan Nhan, mau cùng bạn đến ăn cơm đi con!"
Ôn Kiến Quân nghe cuộc đối thoại giữa Vương Tú Phương với các cô, vội vã vào bếp lấy thêm chén không đến cho Lạc Khuynh Nhan với Thẩm Mộng Hi.
"Đến ngay."
Lạc Khuynh Nhan đáp, sau đó dắt tay Thẩm Mộng Hi đến phòng ăn.
"Con là bạn..."
Nhan Nhan hả? Ôn Kiến Quân ngẩng đầu nhìn về Thẩm Mộng Hi, ông vốn tưởng rằng là An Mộ Ca hay Mục Tuyết Nhi gì đó, kết quả lại là Thẩm Mộng Hi vừa nghe tiếng đã khiến ông sợ hãi, tay run lẩy bẩy, đũa cũng bị rớt, lời nói ra được một nửa cũng không biết nên nói tiếp như thế nào.
Thẩm Mộng Hi ưu nhã tự nhiên ngồi bên cạnh Lạc Khuynh Nhan, hướng Ôn Kiến Quân gật đầu thăm hỏi.
"Con chào cha nuôi, con tên Thẩm Mộng Hi..."
Bữa cơm này chỉ mình Vương Tú Phương là nồng nhiệt ăn, gắp thức ăn không ngừng nghỉ cho Thẩm Mộng Hi với Lạc Khuynh Nhan, mà Lạc Khuynh Nhan và Thẩm Mộng Hi đều mang tâm sự riêng, đều ăn tượng trưng mấy đũa. Còn Ôn Kiến Quân luôn bị tràng khí của Thẩm Mộng Hi áp chế, ăn một bữa cơm, tim cũng sắp không chịu nổi. Đẹp thì đẹp, nhưng mà có chút tàn bạo. Cho dù Thẩm Mộng Hi khách khí lấy lòng ông, ông vẫn không dám nhìn Thẩm Mộng Hi, lóng ngóng đáp lời, ông chỉ sợ sự cẩn thận của mình không tránh được áp khí của Thẩm Mộng Hi. Thật ra cũng không trách Ôn Kiến Quân sợ Thẩm Mộng Hi như vậy, chủ yếu là do ông nghe lão Hoàng kể không ít về thủ đoạn mưu kế và phương pháp hành hạ người của Thẩm Mộng Hi, nay bỗng dưng được tiếp xúc Thẩm Mộng Hi ở khoảng cách gần như vậy, làm sao có thể không sợ hãi.
"Tôi nói lão Ôn này, ông sao mà không lễ phép như vậy, người ta tiểu Mộng hỏi thăm ông, ông cứ tùy tiện trả lời người ta như vậy à?"
Vương Tú Phương ngược lại trò chuyện với Thẩm Mộng Hi rất hợp ý, trước đây Thẩm Mộng Hi đã cho điều tra qua hứng thú sở thích của Vương Tú Phương, chuyên chọn đề tài Vương Tú Phương thích mà nói, cho nên ăn một bữa cơm, Vương Tú Phương đã liền đổi xưng hô thân mật với Thẩm Mộng Hi.
Nếu biết cô ấy là ai còn không dọa cho bà biến thành ngốc? Ôn Kiến Quân hừ hừ, lèm bà lèm bèm.
"Không có gì, chỉ là cảm thấy con bé rất xinh đẹp thôi."
"Cái ông lão háo sắc này... tôi mới nói sao bỗng dưng lại ngẩn ra như vậy , nhưng nét mặt ông lại giống chuột thấy mèo hơn a?"
Vương Tú Phương vỗ xuống đầu Ôn Kiến Quân, có chút không hiểu suy nghĩ.
"Hơn nữa tôi cứ cảm thấy cái tên với dáng người hình như tôi đã từng nghe qua, chỉ là không nhớ ra được..."
Khoảng thời gian bà thấy nàng trên tivi đến nay đã 2 tháng, cũng khó trách Vương Tú Phương không nhớ rõ.
"Bà sinh ra ảo giác đấy..."
Ôn Kiến Quân không kể cho Vương Tú Phương nghe, đó là lãnh đạo của công ty họ, hơn nữa trước kia xem tivi bà còn nói cô ấy 'Lớn lên xinh đẹp như vậy, lại cưới phụ nữ.', phụ nữ kia còn là con gái nuôi của bà a... bây giờ người ta đã đuổi đến nhà chúng ta rồi, bà còn một bộ gặp mặt thân thiết.
"Lão đầu Tất Duy Tư An Đức Mỗ kia, sớm muộn gì chị cũng thu thập lão."
Sau khi ăn tối xong, vẫn cứ nhìn chăm chăm cô từ rất lâu Thẩm Mộng Hi vừa đặt đũa xuống Lạc Khuynh Nhan liền kéo nàng về phòng, cô thấy Thẩm Mộng Hi vẫn một bộ cần cô giải thích, may mắn kể hết tất cả cho Thẩm Mộng Hi.
Thẩm Mộng Hi siết chặt 2 nắm đấm, trong mắt tràn đầy lửa giận, đều do nàng không bảo vệ tốt cho Nhan nhi, mới để Nhan nhi bị người khác lấy mình ra uy hiếp.
"Nhan nhi, tài liệu chị sẽ nghĩ cách lấy về, bên chỗ cậu đang hợp tác với Mục Tuyết Nhi, có thể không lâu nữa sẽ lấy lại được tài liệu. Em cũng đừng ở bên cổ nữa được không? Chị không muốn em bị buộc làm chuyện mà em không muốn."
Thẩm Mộng Hi ngồi bên mép giường cầm tay Lạc Khuynh Nhan, thâm tình nói.
"Trước kia chẳng phải chị thích nhất dùng người tôi coi trọng đến bức ép tôi làm chuyện mình không muốn sao?"
"..."
Thẩm Mộng Hi không ngờ Lạc Khuynh Nhan sẽ hỏi ngược lại mình như vậy, nhất thời lúng túng á khẩu không trả lời được.
"Được rồi, tôi nói nguyên nhân cho chị, chỉ là muốn chị đừng lại vì tôi làm ra chuyện gì điên cuồng nữa. Chị có thể không chút băn khoăn làm những chuyện thương thiên hại lý, nhưng tôi sẽ bị lương tâm khiển trách, chị có hiểu không?"
Đều vì mình, ta không giết bá nhân bá nhân vì ta mà chết, loại tâm tình này tôi cược chị vĩnh viễn cũng không hiểu được đâu?
Nhất thời con ngươi Thẩm Mộng Hi ảm đạm không có ánh sáng, dáng vẻ có chút chán nản.
"Chị biết, em không tha thứ cho chị."
Thẩm Mộng Hi buồn bã cười một tiếng.
"Nhưng chị đã cố gắng hết mức để đền bù..."
Lạc Khuynh Nhan nhướng mi, tỏ ý cho nàng nói tiếp. Cô cũng muốn biết Thẩm Mộng Hi sẽ đền bù thế nào...
"Em đi với chị đến một nơi sẽ biết."
Thẩm Mộng Hi thấy Lạc Khuynh Nhan mắc câu, trong lúc Lạc Khuynh Nhan hoảng thần khóe miệng nàng có chút giương lên.
--
Bắt đầu rồi :">
|
Chương 86 - Bù đắp Thẩm Mộng Hi nhìn không chớp mắt Lạc Khuynh Nhan ngồi xuất thần bên cạnh, từ sau khi rời đi nhà Ôn Kiến Quân, Lạc Khuynh Nhan liền không nói chuyện với nàng dù chỉ một câu, bỗng dưng lãnh đạm khiến Thẩm Mộng Hi cảm thấy có chút không thể hiểu được.
"Nhanh lên một chút."
Thẩm Mộng Hi đối tài xế ngồi trước nói.
Sau được Lạc Khuynh Nhan đồng ý Thẩm Mộng Hi liền liên lạc Thiên Cửu, đại khái trôi qua 2, 3 giờ đồng hồ, nhận được đoản tin Thẩm Mộng Hi liền dẫn Lạc Khuynh Nhan ra ngoài với nàng.
Lễ phép nói với vợ chồng Ôn Kiến Quân, lúc vừa ra khỏi hành lang lầu ba, thì một bóng dáng quen thuộc liền hướng các cô đi tới.
"Đại tiểu thư."
Người này chính là Lãnh Tâm Du, lúc này cô đang mặc bộ quần áo giống hệt Lạc Khuynh Nhan, thậm chí còn đội tóc giả giống y chang, nhìn chính diện liền có chút tương tự Lạc Khuynh Nhan.
"Ừ... tình huống bên kia thế nào?"
Thẩm Mộng Hi nắm tay Lạc Khuynh Nhan, trên cao nhìn xuống hỏi.
"Số người Lộ Dịch Tư phái đến chung quanh đó đã giảm bớt, đích thân hắn đi theo Ngả Luân An Đức Mỗ cũng đã rời đi."
Lãnh Tâm Du thưa.
Mặt không cảm xúc Lạc Khuynh Nhan nhìn bóng lưng với thân hình Lãnh Tâm Du rất giống cô, trong lòng có chút không được thoải mái, trước kia không hiểu sao cô không để ý Lãnh Tâm Du, hôm nay cô ấy đặc biệt cùng mình ăn mặc tương tự mới phát hiện thân hình và bóng lưng đều giống mình. Mấy tháng mình không có ở bên Thẩm Mộng Hi Lãnh Tâm Du này đều ở bên cạnh chị ấy sao?
Quả nhiên dấu hôn trên cổ An Đức Mỗ đã khiến bọn họ dỡ xuống phòng bị...
Thẩm Mộng Hi lấy tai nghe trong túi xách ra đeo lên, vẫy tay tỏ ý Lãnh Tâm Du có thể rời đi, hoàn toàn không chú ý thấy nét băng lãnh lúc này trên mặt Lạc Khuynh Nhan, vẻ mặt cũng hết sức lạnh lùng, hai con ngươi còn kèm theo một tia giận dữ vô danh.
"Nhan nhi, em sao vậy?"
Thẩm Mộng Hi nhận ra Lạc Khuynh Nhan chợt rút tay ra khỏi bàn tay mình, khẩn trương hỏi.
Lạc Khuynh Nhan lắc đầu.
"Tôi không muốn đi."
Cô vẫn cảm thấy Thẩm Mộng Hi là luyến tiếc thân thể với dung mạo cô, hơn nữa mấy tháng qua cô rời đi chị ấy đã vượt qua như thế nào, Lạc Khuynh Nhan không biết được. Nhưng trước kia hai người cơ hồ đều dưới sự yêu cầu của Thẩm Mộng Hi mà hằng đêm sanh ca, bỗng dưng mình trốn đi mất, chị ấy có thể nào khó mà nhịn được, sau đó...
Lạc Khuynh Nhan không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa, bởi vì tim cô đã bắt đầu đập loạn lên rất nhanh, hơn nữa mỗi nhịp đập đều mang theo một loại cảm giác tựa như bị kim châm, trong lòng cũng dâng lên men chua, nhưng nét mặt cô lại không có bất kỳ biến hóa, trong lúc nhất thời để Thẩm Mộng Hi cũng không nhìn ra được một chút sơ hở.
Thẩm Mộng Hi tiêu tốn rất nhiều thời gian, cả dỗ dành lừa phỉnh dụ khị, mới thuyết phục được Lạc Khuynh Nhan tiếp tục đi với nàng. Thật ra Lạc Khuynh Nhan vốn không muốn đi với Thẩm Mộng Hi nữa, với hành lang này cũng không phải của riêng nhà cô, đi từ trên xuống dưới ngang qua rất nhiều người, mỗi lần người ta đều dùng ánh mắt quái quái nhìn chăm chăm cô với Thẩm Mộng Hi, chả trách không được tự nhiên, cho nên cuối cùng Lạc Khuynh Nhan vẫn lần nữa đáp ứng đi theo Thẩm Mộng Hi.
Thật ra cũng không trách được những người hàng xóm nhìn chăm chăm các cô, bởi vì Thẩm Mộng Hi ôm Lạc Khuynh Nhan rất chặt, còn Lạc Khuynh Nhan thì hết sức giãy giụa, nhìn qua rất giống một đôi tình nhân đang giận dỗi không được tự nhiên.
Sau khi các cô ra đến cửa khu, đã có tài xế đứng chờ ở đấy đã lâu, còn người của Lộ Dịch Tư sớm đã bị Lãnh Tâm Du dụ đi. Lãnh Tâm Du đi thẳng về căn phòng ở một mình của Lạc Khuynh Nhan, mỗi lần An Mộ Ca đưa Lạc Khuynh Nhan về tiểu khu xong, Lạc Khuynh Nhan đều sẽ một mình quay về căn phòng, chuyện này người của Lộ Dịch Tư đã không còn lạ gì.
"Trực thăng?"
Im lặng hơn một tiếng sau, Lạc Khuynh Nhan chau mày nhìn chiếc trực thăng tư nhân màu đen trước mắt.
Rốt cuộc cũng chịu nói chuyện rồi.
"Ừm, chỗ chị dẫn em đi không có nằm trong Hoành Giang thị, dùng trực thăng là nhanh nhất."
Thẩm Mộng Hi giải thích. Trời mới biết nàng bị sự yên lặng của Lạc Khuynh Nhan bức cho buồn bực cực độ, chỉ còn chưa xông đến lay lay cánh tay Lạc Khuynh Nhan chất vấn cô.
Thẩm Mộng Hi mua một căn biệt thự bên ngoài Hoành Giang thị, trực thăng đáp bên trên nóc nhà. Nếu tương lai Lạc Khuynh Nhan phải đưa ra lựa chọn, bất luận là quay về Tây Thanh thị hay ở lại Hoành Giang thị, hoặc quay về Giang thành, nàng đều có thể định cư ở đó với Lạc Khuynh Nhan.
Lạc Khuynh Nhan có chút hoài nghi, không biết Thẩm Mộng Hi có gạt dẫn cô đến Nam Mỹ không? Nhưng lấy năng lực bá đạo của Thẩm Mộng Hi cứ trực tiếp dùng vợ chồng Ôn Kiến Quân uy hiếp cô là được rồi, không cần bỏ ra nhiều công sức như vậy để thuyết phục cô. Nhưng lúc nãy Thẩm Mộng Hi đã nhấn mạnh lần nữa muốn cô theo nàng đi Nam Mỹ, cô sao có thể không lo lắng?
Thẩm Mộng Hi tựa hồ biết suy nghĩ trong lòng Lạc Khuynh Nhan.
"Không cần lo lắng, Nhan nhi, chị sẽ không bức ép em bất kỳ chuyện gì nữa."
Thẩm Mộng Hi xoa nhẹ suối tóc có chút loạn vì bị gió thổi của Lạc Khuynh Nhan, ôn nhu bảo đảm nói.
"Thẩm Mộng Hi, chị rốt cuộc có ý gì?"
Lạc Khuynh Nhan nhìn mặt đất ngày càng gần, lớn tiếng lại có chút tức giận chất vấn Thẩm Mộng Hi đang ngồi sát bên mình.
"Như em thấy, mục tiêu là nông trường Hâm Nguyệt."
Thẩm Mộng Hi đưa tay ngăn chặn chiếc eo thon thả của Lạc Khuynh Nhan, phòng ngừa Lạc Khuynh Nhan không quen lúc trực thăng đáp xuống sẽ mang đến cảm giác chóng mặt với không an toàn.
Lạc Khuynh Nhan có chút khẩn trương, cách 6 năm rồi mới về lại đây, tâm tình cô có chút kích động, cũng có chút cô đơn, trên căn bản nhà cửa bao gồm ruộng hoa không có thay đổi gì lớn, bao gồm nhân viên với nhà nông ở nơi này, Thẩm Mộng Hi cũng không bắt họ dời đi, chỉ là hai người mà cô yêu nhất lại.
"Nơi đây, năm đó chị đã mua lại từ người qua tay, nông trường em quen thuộc trước kia chị không để nó thay đổi chút nào. Hơn nữa lúc đó chị đã từng nói, chị sẽ để nó trở nên tốt đẹp hơn, sau núi vốn mở khách sạn kinh doanh, bây giờ cũng đã sáp nhập vào nông trường..."
Thẩm Mộng Hi với Lạc Khuynh Nhan đi trên con đường nhỏ lát đá quen thuộc, xuyên qua nơi này sẽ đến khu vườn nhỏ trước kia của nhà Lạc Khuynh Nhan.
"Vào trong thôi, ngoài này rất lạnh."
Thẩm Mộng Hi mở cửa khu vườn riêng, đừng ngoài cửa mờ mịt luống cuống nói với Lạc Khuynh Nhan. Nàng hiểu được Lạc Khuynh Nhan nhìn thấy nơi này trong lòng sẽ có bao nhiêu khó khăn với phức tạp, nhưng nàng nhất định phải vạch trần vết sẹo trong trái tim Lạc Khuynh Nhan, sau đó sẽ toàn lực chữa trị, như vậy mới có thể lành hẳn, nếu không một mực đặt trong lòng, cho dù vết sẹo từ từ kết vảy, cũng sẽ để lại dấu vết nhàn nhạt.
Môi Lạc Khuynh Nhan khẽ nhúc nhích, tựa như đang nói điều gì, nhưng lại không vang lên một tiếng nào, chỉ là Thẩm Mộng Hi biết đọc khẩu hình, biết cô đang nói gì.
"Cha... mẹ... con về rồi."
Lạc Khuynh Nhan nhìn cửa, do dự một chút, rốt cuộc vẫn bước vào.
Trong phòng khách Thẩm Mộng Hi lấy ra băng ghi hình sớm đã chuẩn bị.
"Nhan nhi, chị biết chị đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, bất luận là năm đó hay lúc này đây, nhưng chị thật sự biết lỗi rồi, chị cũng tận tâm hết sức, hao tốn tâm tư để bù đắp, cuốn băng ghi hình này là minh chứng tốt nhất."
Nói xong, Thẩm Mộng Hi liền bỏ băng ghi hình vào trong máy quay phim.
Thẩm Mộng Hi cẩn thận chú ý biểu tình thời khắc này của Lạc Khuynh Nhan, nàng có chút sợ hãi những việc nàng làm sẽ dẫn Lạc Khuynh Nhan cảm thấy chán ghét.
"...Chào mọi người, tôi.. là... Cố Vân Tuấn, rất cảm ơn xã hội đã..."
Qua không lâu, một khuôn mặt tuấn tú đầy ánh nắng xuất hiện trên màn hình, người này chính là Cố Vân Tuấn đã bị Thẩm Mộng Hi làm cho vừa tàn vừa điên.
Lạc Khuynh Nhan kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về Thẩm Mộng Hi.
"Cậu ấy... cậu ấy... không phải..."
Bị điên rồi ư? Làm sao có thể nói chuyện bình thường trên tivi, mặc dù miệng nói có chút không rõ.
Thẩm Mộng Hi lấy điều khiển từ xa giảm âm thanh xuống.
"Chị lợi dụng phương pháp viện trợ từ xã hội để mời bác sĩ tâm lý người Mỹ giỏi nhất đến làm chữa trị hồi phục tâm lý cho hắn, nửa tháng trước hắn đã có thể nói chuyện bình thường, chỉ là đầu óc vẫn còn chút hỗn loạn, nhưng mà theo thời gian, hắn nhất định sẽ hoàn toàn bình phục."
Thẩm Mộng Hi ngừng một chút, sau đó nắm tay Lạc Khuynh Nhan.
"Chân hắn mặc dù 6 năm trước đã bị gãy mất, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị hoại tử, chỉ cần chờ tâm lý hồi phục, sau đó kiên trì trị liệu, hắn sẽ hoàn toàn bình phục trở lại là một người khỏe mạnh."
Trong 6 năm cha Cố Vân Tuấn dốc hết gia tài chữa bệnh cho Cố Vân Tuấn, nhưng cũng không hiệu quả, chủ yếu là do năm đó trong bệnh viện đã bị Thẩm Mộng Hi động tay động chân, bất luận họ đi bệnh viện nào, Thẩm Mộng Hi cũng đều biết, sau đó để cho bệnh viện cầm tiền không chữa bệnh.
Đương nhiên, những chuyện này Thẩm Mộng Hi tự nhiên sẽ không nói cho Lạc Khuynh Nhan...
Tiếp theo là người phụ nữ trong quán rượu kia, giờ phút này cô đã không còn nằm trên giường bệnh, bối cảnh là một quán cà phê.
"Vô cùng cảm ơn Thẩm tiểu thư đã đề cử, bây giờ tôi đã có lại một công việc nhẹ nhõm, mặc dù... cả đời không còn được sinh con đẻ cái... khiến tôi có chút tiếc nuối. Nhưng Thẩm tiểu thư cũng đã nhận lời với tôi, nếu trên phương diện sinh nở có chuyện gì cần đến tiền hay người cô ấy đều sẽ toàn lực giúp đỡ, cho nên về sau tôi cũng không còn nỗi lo gì. Hơn nữa thời nay khoa học kỹ thuật tiên tiến như vậy, nếu sau này gặp được người mình thích, tôi có thể tìm một người mẹ mang thai hộ hoặc thu nhận con nuôi cũng là một lựa chọn tốt, ít nhất không cần trải qua nỗi đau sinh nở."
Nói đến cuối cùng, cô gái quầy rượu kia hướng ống kính cười một tiếng, mặc dù giọng ung dung, nhưng vẫn mang theo chút u oán với tiếc nuối.
"Nhan nhi không biết cô ấy phải không? Cô ấy là một trong những thế thân đã hợp tác giúp em bỏ trốn, là đối tượng bù đắp chính của chị..."
Thẩm Mộng Hi điều tra cô gái kia, nhà có mẹ già bệnh nặng với một đứa em trai đang học trung học, mặc dù lúc ấy Mục Tuyết Nhi áy náy cho nhà họ rất nhiều tiền, nhưng so với số tiến cô bị Thẩm Mộng Hi đánh phải nhập viện chỉ như muối bỏ biển. Đương nhiên tình huống ở trong nhà, Thẩm Mộng Hi cũng vì cô an bài thỏa đáng. Biến thành người thực vật gì đó, chỉ là tin tức Lộ Dịch Tư lấy từ Lâu Nhất trước khi hắn chết, không hề chính xác. Tất nhiên trên vấn đề sinh con Thẩm Mộng Hi cũng vì cô chuẩn bị chu đáo xong hết, lấy năng lực trong nước của nàng, có thể nói không cần phí sức, thổi một cái cũng làm được.
Trước kia những người chết, bao gồm một ít những người không liên quan vô tội dính vào, Thẩm Mộng Hi đều đền bù cho họ thật tốt, mặc dù tổn thương về tâm hồn là không cách nào bù đắp, nhưng vật chất và trên những phương diện khác có thể đền bù được Thẩm Mộng Hi đều để cho họ có được tốt hơn cả trước kia. Bất quá những thứ này nàng cũng không dám giành công trước Lạc Khuynh Nhan, phải biết nếu Lạc Khuynh Nhan biết có người vì cô mà chết, nhất định sẽ không cách nào tha thứ cho nàng, có điều cũng may lúc đó bọn người An Mộ Ca cũng chưa kịp nói ra những chuyện này.
"Chị cho rằng như vậy coi như đã bù đắp cho những lỗi lầm lúc trước? Chị cho rằng dựa hết vào tiền của chị là có thể thay thế những tổn thương chị đã gây ra cho họ?"
Sau khi Lạc Khuynh Nhan xem cuộn băng, rung động vì tất cả những gì Thẩm Mộng Hi đã làm, ít nhiều gì trong lòng vẫn có chút cảm động, nhưng người đã chết đi làm sao mà bù đắp, cuối cùng vẫn là không quay đầu lại được.
Thẩm Mộng Hi lắc đầu, nghiêng người ôm Lạc Khuynh Nhan, nhẹ vuốt tóc của cô.
"Chị biết không cách nào bù đắp được, nhưng chị đã cố gắng hết mức của mình để cho cuộc sống của họ không còn đau khổ, mặc dù những đau khổ đó đều do chị tạo thành... Nhưng chị bảo đảm, sau này chị tuyệt đối không tái phạm nữa, nếu như Mục tiên sinh bằng lòng về nước, chị cũng sẽ cố gắng hết mức giúp họ khôi phục lại diện mạo sản nghiệp vốn có của gia tộc."
Giờ phút này Lạc Khuynh Nhan hết sức thuận theo, mặc cho Thẩm Mộng Hi ôm cô, khẽ vuốt ve cô.
"Nhưng mà... Thẩm Mộng Hi... họ (cha mẹ Lạc Khuynh Nhan) đi rồi, đã đi mất rồi, họ đã lần lượt hoàn toàn rời khỏi em, chị làm sao mà bù đắp cho em? Toàn bộ người thân của em đều đã rời khỏi thế gian này, đổi lại là chị, chị có thể tùy tiện tha thứ ư?"
Bỗng Lạc Khuynh Nhan bấu vào bả vai Thẩm Mộng Hi, yên lặng thút thít, cô vừa nghẹn ngào bên tai Thẩm Mộng Hi vừa hỏi nàng, nhưng tựa hồ cũng hỏi chính mình. Cô biết đối với Thẩm Mộng Hi lãnh khốc vô tình không xem ai ra gì làm được những chuyện này là cỡ nào không dễ dàng, chị ấy sẽ không thấy áy náy, sẽ không có lòng hối hận đối với họ, nhưng vẫn vì cô đi làm nhiều chuyện như vậy, cô làm sao có thể không cảm động, nhưng mà... nhưng mà...
"Chị sẽ không, nếu như có ai bảo chị rời khỏi em, chị đến chết cũng không tha thứ cho kẻ đó. Nhưng mà, Nhan nhi, chuyện tai nạn xe kia không phải do chị bày ra, mặc dù do chị ép Lạc thúc thúc bọn họ tuyệt lộ mới đi Tây Thanh thị, nhưng sau đó chị liền hối hận. Chị vốn muốn tìm cơ hội lần nữa trả lại nông trường cho em, nhưng khi đó gặp chị em liền tránh còn không kịp, liên tục cơ hội gặp em chị đều không có..."
Thẩm Mộng Hi nhận ra được trên bả vai mình có chút ướt át, vội vàng an ủi Lạc Khuynh Nhan, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô.
"Nhan nhi ngoan, đừng khóc, tất cả đều là lỗi của chị, nếu không phải chị ích kỷ tham niệm đối với em, đã không tạo thành cho em đau khổ như ngày hôm nay, Nhan nhi, chị thật sự biết lỗi rồi, thật đó."
Thẩm Mộng Hi quay mặt Lạc Khuynh Nhan qua để cô đối mặt nàng, sau đó dùng chiếc lưỡi nhẹ nhàng liếm giọt lệ chợt rơi ra từ khóe mắt Lạc Khuynh Nhan.
Thẩm Mộng Hi ôm Lạc Khuynh Nhan hôn nước mắt của cô, cho đến khi Lạc Khuynh Nhan không còn khóc thút thít, nàng mới cẩn thận hôn lên cánh hoa của cô.
"Nhan nhi, hôm nay là Giáng sinh, mặc dù trong nước không phải là một ngày lễ lớn gì, nhưng vào ngày này chị đều sẽ cùng em đi qua, hôm nay, chị cũng không muốn ngoại lệ, hơn nữa..."
Hôm qua vốn nên là chúng ta cùng nhau trải qua...
Lạc Khuynh Nhan tựa hồ khóc mệt, có chút mệt mỏi vùi vào lòng Thẩm Mộng Hi, mặc cho nàng hôn cũng không cự tuyệt, nhưng cũng không đáp trả.
"Nhan nhi, có muốn đi thăm những chỗ khác trong nông trường không? Hơn nữa má Lưu, Tạ Quân họ vẫn còn làm việc trên nông trường, không người nào rời đi. Họ vẫn chưa biết em quay về, chúng ta đi chào hỏi họ nha?"
Thẩm Mộng Hi cưng chiều lại ôn nhu nói, nàng cảm nhận được Lạc Khuynh Nhan tựa hồ đã cảm động, nhưng trong lòng vẫn có chút không được tự nhiên với bài xích, bây giờ phải lấy những thứ khác đến phân tán lực chú ý của em ấy, thuận tiện cũng để em ấy đích thân hiểu rõ mình đã vì em ấy làm vài chuyện tốt đẹp.
"Ừm..."
Lạc Khuynh Nhan ở trong ngực Thẩm Mộng Hi phát ra tiếng nhỏ đến không thể nghe được.
--
Chúc mừng năm mớiiiiiiiiiiii đến tất cả các bạn~ <3 Năm mới lại cát tướng như ý, học hành tấn tới, công việc thuận lợi a
|
|
Chương 87 - Đông huân Ê đích tờ có lời muốn nói : Huân y là một cái tên khác của hoa oải hương, loài hoa chỉ nở vào mùa hè, cái tựa Đông huân - đông là mùa đông và huân là huân y thảo, tựa của chương này là hoa oải hương nở vào mùa đông, ê đích tờ để nguyên Đông huân cho nó nguy hiểm :">
-
Lạc Khuynh Nhan theo Thẩm Mộng Hi đến chỗ nghỉ ngơi của nhân công, cảnh tượng trước mắt chồng chéo lên trí nhớ 6 năm trước.
Lạc Khuynh Nhan đứng yên trước cửa ký túc xá, ngửa đầu nhìn nơi ở trong trí nhớ mình khi còn bé vẫn thường đến chơi, đắm chìm trong ký ức. Còn Thẩm Mộng Hi bên cạnh lặng lẽ nhìn cô, không phát ra tiếng động nào, sợ cắt đứt niềm hạnh phúc lóe lên trong con ngươi cô.
"Tiểu thư Nhan Nhan?"
Sau lưng Lạc Khuynh Nhan vang lên giọng phụ nữ vừa xa lạ cũng vừa quen thuộc.
"Má Lưu?"
Lạc Khuynh Nhan xoay người, khuôn mặt từ ái quen thuộc khiến Lạc Khuynh Nhan kinh hoảng.
Má Lưu hào hứng bước đến.
"Quả nhiên là tiểu thư Nhan Nhan, tôi vừa nhìn thấy bóng lưng của cháu liền biết, tính ra, người má này cũng đã 5, 6 năm không gặp cháu..."
Má Lưu bấm ngón ngay, như có điều suy nghĩ nói. Hơn nữa ngoài tiểu thư Nhan Nhan ra, còn ai có thể khiến Thẩm tiểu thư đứng bên cạnh nhìn chăm chú dịu dàng vậy a?
Má Lưu mời Lạc Khuynh Nhan với Thẩm Mộng Hi cùng vào trong nhà ngồi một lúc, Lạc Khuynh Nhan vui vẻ đáp ứng, nhưng Thẩm Mộng Hi nửa đường lại rời đi, nói là đi chuẩn bị cơm tối, Lạc Khuynh Nhan không nghi ngờ nàng, cũng không hỏi nhiều theo má Lưu vào trong.
"Vậy ư? Thì ra, Hi tỷ tỷ chị ấy..."
Lạc Khuynh Nhan nghe má Lưu liên miên kể xong, đối với những phát sinh không nhỏ mấy năm qua cũng biết đại khái, càng không ngờ Thẩm Mộng Hi vì cô đã làm chuyện không thể tin.
Thì ra, lúc đầu, sau khi Lạc Hâm bán lại nơi này, đã lấy ra tiền bán nông trường an bài ổn thỏa cho những nhân công lâu năm. Nhưng mà, vốn tưởng rằng người mua lại nơi này sẽ tiếp tục lưu dùng họ, nhưng bọn họ lại có ý chuẩn bị khai phá nơi này lần nữa, còn những người ở đây sẽ phải dọn đi. Vốn nhà của họ không phải ở đây, ban đầu chỉ là thôn dân nơi đây, năm đó Lạc Hâm mua lại khu đất, họ liền được tuyển dụng làm nhân công ở đây luôn. Sau đó, Thẩm Mộng Hi tốn một số tiền gấp mấy lần mua lại từ người qua tay, song vẫn không để nông trường có bất kỳ thay đổi. Sau đó, nàng thu mua khách sạn sau núi để mở mang kinh doanh, tiếp tục mở rộng nơi này, du khách cũng tăng lên không ít, thu vào so với trước kia tăng gấp mấy lần, điều quan trọng nhất là Thẩm Mộng Hi vẫn ký với từng người một, cho họ sáp nhập vào nông trường Hâm Nguyệt làm nhân viên chính thức, cũng may suýt nữa toàn bộ đã bị mua hết, như vậy những người lâu năm vẫn còn chỗ nương tựa.
Bây giờ diện mạo nông trường Hâm Nguyệt không còn là nông trường tư nhân như trước khi Lạc Hâm còn sống, mà đã là một doanh nghiệp chỉnh thể, thương mại hóa, nhưng phong cách vẫn không đổi, quy định số du khách mỗi ngày, để nông trường không bị phá hỏng. Hơn nữa trên danh nghĩa thì, nông trường Hâm Nguyệt vẫn là nông trường tư nhân, trực thuộc Thẩm Mộng Hi.
Mà khu ký túc xá nhân công thường xuyên có thói quen xuyến môn (chòm xóm thường xuyên qua lại thăm hỏi, không có gì là bí mật), vì vậy cũng không lâu sau già trẻ lớn bé đều biết Lạc Khuynh Nhan đã trở lại, cũng đến nhà má Lưu để ôn chuyện với Lạc Khuynh Nhan.
"Quân ca kết hôn rồi ư?"
Lúc nghe đến đây, trong lòng Lạc Khuynh Nhan có biết bao biến hóa, chỉ là cảm thán thế sự vô thường. Lúc bắt đầu tuổi dậy thì (phạm vi bắt đầu tuổi dậy thì từ 9 - 12) cô rất thích lẽo đẽo theo sau Tạ Quân la hét đòi cậu ấy cưới cô, về sau vì dưới quê xảy ra chuyện nên Tạ Quân rời khỏi nông trường tạm thời, nhung nhớ Lạc Khuynh Nhan đối với hắn cũng dần dần giảm, đến bây giờ Lạc Khuynh Nhan đã biết cô đối với Tạ Quân chỉ là loại yêu thích đối với huynh trưởng thôi, hy vọng hắn có thể ở bên cạnh cô thật lâu thật lâu.
"Đúng thế, dáng dấp cô dâu của tiểu Tạ thế nhưng rất xinh đẹp, hai năm trước mới vừa kết hôn."
Má Lưu một bên nói một bên lấy ảnh kết hôn của bọn họ cho Lạc Khuynh Nhan xem.
Kết quả nhìn tấm hình, xem ảnh hai người mười ngón tay đang nắm chặt, cười dịu dàng, trong lòng bỗng không thể ngờ.
"Má Lưu, vợ Quân ca dáng dấp sao lại, sao lại..." rất giống Thẩm Mộng Hi?
"Ôi chao, tiểu thư Nhan Nhan không biết chuyện này? Đầu năm tiểu Tạ trở về vừa nhìn thấy Thẩm tiểu thư một cái liền không thể vãn hồi..."
Mấy người bên cạnh liền nói.
"Chỉ có điều, vợ tiểu Tạ không xinh đẹp ưu nhã bằng Thẩm tiểu thư, chỉ là từa tựa, cũng không giống."
Má Lưu tiếp tục nói.
Một người là người con trai trước kia cô thích tỉnh tỉnh mê mê, một người là người con gái cô chân chính thích hiện giờ, liên hệ hai người lại thấy quái quái thế nào...
Trong nhà đang bàn luận chuyện bát quái của Tạ Quân, thảo luận khí thế ngất trời, cửa ký túc xá vang lên giọng nữ khiến mọi người đều sợ hãi.
"Nhan nhi, nên đi ăn cơm rồi."
Con ngươi nâu xinh đẹp của Thẩm Mộng Hi mang cảnh cáo, lạnh lùng quét qua từng người một trừ Lạc Khuynh Nhan, khiến bọn họ đều có cảm giác không rét mà run. Mặc dù mấy năm này Thẩm Mộng Hi đều đối rất tốt với bọn họ, nhưng tràng khí lạnh lùng của Thẩm Mộng Hi vẫn để bọn họ có chút sợ hãi, đặc biệt lúc Thẩm Mộng Hi dùng hai con ngươi mị hoặc nhìn bọn họ, mặc dù xinh đẹp, nhưng lại có cảm giác bị tử thần theo dõi, rợn hết cả tóc gáy.
Bởi vì Lạc Khuynh Nhan vẫn chìm đắm trong suy nghĩ, nên sau khi nói tạm biệt má Lưu với mọi người liền rời thẳng khu nhà, lưu lại Thẩm Mộng Hi cùng già trẻ lớn bé.
"Bắt đầu từ mai, nhà ăn ăn chay liên tục một tuần lễ."
Mặt không thay đổi Thẩm Mộng Hi nói xong câu này liền rời đi, lưu lại một phòng khuôn mặt nhìn lén của già trẻ lớn bé. Nhân công nông trường Hâm Nguyệt được bao ăn ở, trên căn bản nhân công sẽ ăn trong nhà ăn, vừa vệ sinh lại tiết kiệm, có điều ăn chay một tuần lễ vẫn là có chút không chịu nổi, xem ra tuần lễ này bọn họ để chúng ta phải mở cái bếp nhỏ rồi.
"Chị dẫn em đi xem vài thứ em yêu thích nha?"
Lúc Lạc Khuynh Nhan nuốt miếng cơm cuối cùng xuống cổ họng, Thẩm Mộng Hi cầm khăn giấy lau chùi bên mép cho cô, sau đó dùng giọng quyến rũ nói với Lạc Khuynh Nhan.
Còn có thứ muốn cho mình xem à?
"Chị vẫn còn có thứ muốn cho em xem?"
Lạc Khuynh Nhan có chút hiếu kỳ, Thẩm Mộng Hi để cho mình hiểu biết sẽ không sai đâu, ngoại trừ muốn mình tha thứ cho chị ấy ra, sẽ không còn bất kỳ yêu cầu nào khác, vậy vật này có thể là chiêu cuối của Thẩm Mộng Hi?
"Lễ vật Giáng sinh, Nhan nhi sẽ thích thôi."
Thẩm Mộng Hi hôn lên đôi môi hồng của Lạc Khuynh Nhan, cố làm ra vẻ thần bí nói.
"Nhưng mà, Nhan nhi phải buộc cái này vào."
Từ trong túi xách Thẩm Mộng Hi lấy ra một cái chụp mắt, cẩn thận mang lên cho Lạc Khuynh Nhan.
Lạc Khuynh Nhan chỉ cảm thấy thế giới của mình bỗng tối đen.
"Nếu phải mang cái này vào, em thà rằng không đi."
Mặc dù có thể hơi nhìn xuyên qua chụp mắt, nhưng Lạc Khuynh Nhan vẫn không có chút cảm giác an toàn nào, thật giống như chỉ còn lại mình và Thẩm Mộng Hi vậy. Còn hơi thở của Thẩm Mộng Hi bên tai cô ngày càng gần, thậm chí ngày càng nặng, cuối cùng cắn lên lỗ tai cô.
"Nhan nhi... ... em nhất định phải mang cái này."
Thẩm Mộng Hi thầm thì bên tai Lạc Khuynh Nhan, từ từ cắn lấy dành tai cô mê hoặc nói. Còn Lạc Khuynh Nhan chần chừ đang bị che mắt lại, các giác quan khác đều trở nên cực kỳ nhạy cảm, bất giác run rẩy một cái, xém chút nữa khiến Thẩm Mộng Hi mất khống chế.
Lạc Khuynh Nhan bị Thẩm Mộng Hi trêu chọc, buộc lòng phải đồng ý, để mặc Thẩm Mộng Hi nửa ôm cô ra cửa, thậm chí đi đến chỗ mặt đường tương đối lồi lõm, Thẩm Mộng Hi đều sẽ bế cô lên rồi đi qua, sau đó sẽ cẩn thận đặt cô xuống. Không biết đã qua bao lâu, Lạc Khuynh Nhan cảm thấy được Thẩm Mộng Hi dừng bước.
"Đến rồi hả?"
"Ừm, khoan hãy lấy chụp mắt xuống, em thử ngửi mùi hương ở nơi này xem, có phải giống năm đó như đúc không."
Thẩm Mộng Hi từ sau ôm lấy Lạc Khuynh Nhan, để cô mở rộng hai tay, thả lỏng tâm cảm thụ hơi thở ở nơi đây.
Lạc Khuynh Nhan hít một hơi thật sâu, lỗ mũi hơi co giật, nhất thời biểu tình trên mặt trở nên có chút khó tin.
"Oải hương?"
Hương thơm đậm đà quen thuộc, chẳng phải mùi oải hương mà cô quen thuộc sao? Hơn nữa nếu chỉ mấy bụi oải hương thì không thể nào phát ra hương thơm nồng mà trong lành như vậy. Lạc Khuynh Nhan muốn chứng thực nên tự tháo chụp mắt, cô nhìn thấy trước mắt mình là một mảnh đại dương tím, chưa thôi ngẩn người ngơ ngác kinh ngạc tại đó, thật lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.
Hoa oải hương ngập trời ngập đất, tùy ý đều có thể trông thấy bông hoa tím hoa lệ kia, lúc một con gió nhẹ phất qua, khắp ruộng hoải hương màu tím đậm đều dập dìu tầng tầng lớp lớp, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Sắc trời dần dần tối, toàn bộ ruộng oải hương đều bày ra một loại sắc tím u tối mị người, tựa như đây chính là nơi tận cùng của thế giới.
Ngay lúc này, Thẩm Mộng Hi bỗng xoay người Lạc Khuynh Nhan lại, để cho cô đối mặt mình.
"Nhan nhi, lấy chị đi, để chị và em cả đời ở bên nhau, để chị là người yêu cũng là người thân của em."
Từ trong túi xách Thẩm Mộng Hi lấy ra chiếc nhẫn, sau đó nhân lúc Lạc Khuynh Nhan còn chưa hoàn toàn hồi phục tinh thần lặng lẽ bá đạo đeo lên ngón áp út bàn tay phải cho cô. (Thẩm bá đạo đeo như đúng rồi ý =))), lên chị Thẩm ơi mị ủng hộ =)))
Lạc Khuynh Nhan không ngờ Thẩm Mộng Hi sẽ bỗng dưng cầu hôn, trong lúc nhất thời răng môi run run, ăn nói không được rõ ràng.
"Chị... em..."
Mình chưa đồng ý mà! Sao chị ấy vẫn cứ bá đạo thế chứ?
Mặc dù trong lòng cô đã tha thứ cho Thẩm Mộng Hi, nhưng Thẩm Mộng Hi bỗng dưng cầu hôn như vậy, vẫn là để cô có chút không biết phải làm sao.
"Nhưng mà, chiếc nhẫn Nhan nhi cho chị sớm đã đeo lên ngón áp út."
Thẩm Mộng Hi nâng tay trái lên huơ huơ trước mắt Lạc Khuynh Nhan, bên trên chiếc nhẫn cũ nhắc nhở Lạc Khuynh Nhan lời hứa lúc cô đeo lên cho Thẩm Mộng Hi.
"Lúc ấy em nói với chị, còn chị cũng chưa chấp nhận, em đã liền đeo nhẫn vào tay chị rồi. Hơn nữa em còn nói cả đời chúng ta cũng không rời xa nhau..."
Thẩm Mộng Hi đưa tay trái cầm lấy tay phải Lạc Khuynh Nhan, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt.
Lạc Khuynh Nhan hết lời chống đỡ nhìn Thẩm Mộng Hi, tựa hồ đã thỏa hiệp lắc đầu một cái.
"Chị làm sao làm được cái này?"
Hoa oải hương nở vào mùa hè, bất luận thế nào hoa oải hương đều không nở vào mùa đông. Mà Thẩm Mộng Hi lại để hoa nở ở nơi có mùa động lạnh nhất, còn là tràn ngập khắp núi, vô cùng vô tận, liếc nhìn lại đều là đại dương sắc tím. Mà hai người đứng giữa biển hoa, tương tự biết bao với cảnh tượng mười năm trước.
"Lúc này Nam bán cầu đang là mùa hè, hai tháng trước chị phân phó xong cho người ta chuẩn bị, đi đặt chủ ruộng oải hương rất nhiều hoa oải hương bên Australia, mấy ngày trước mới cho máy bay chuyên chở đến đây, liên tục dùng phương pháp nhà kính để nuôi dưỡng, cho đến khi em đến nơi đây."
Hai tháng sau khi Lạc Khuynh Nhan rời đi, nàng liền trù hoạch phương án này, chỉ là không biết tìm hoa quý như hoa oải hương như thế nào, chỉ là cũng may giám đốc khách sạn bên nông trường đã bày mưu tính kế cho nàng.
Một trận gió lạnh thổi tới, cánh hoa màu tím bay múa đầy ruộng hoa, trong không khí tràn đầy hương hoa thấm đẫm lòng người, tựa như bầu trời đang trút xuống những bông tuyết tím vậy, nhất thời trên bầu trời nông trường loáng thoáng những cánh hoa tím lớn nhỏ khác nhau bay xuống.
"Nhan nhi, ngày mai mình kết hôn nha? Vừa vặn lúc đó chị đã làm visa đi Hà Lan cho em vẫn chưa quá hạn, mai mình đi luôn, sau đó quay về nha?"
Thẩm Mộng Hi nói gió liền phải mưa, lập tức muốn hoàn toàn nắm chặt mối quan hệ với Lạc Khuynh Nhan, giảm bớt cho bản thân lo lắng với sợ hãi.
Lạc Khuynh Nhan có chút nhức đầu, tính tình Thẩm Mộng Hi quả nhiên vẫn không thay đổi.
"Quan hệ giữa em với chị vẫn chưa đến mức đó đi?"
Dáng vẻ Lạc Khuynh Nhan có chút lạnh tanh, nhất thời đóng băng trái tim có chút gấp gáp của Thẩm Mộng Hi. Nụ cười trên gương mặt Thẩm Mộng Hi đông lại, hơi chán nản cuối đầu nhìn mười ngón tay đang đan xen vào nhau thật chặt.
"Có điều, em có thể cân nhắc một chút trong quá trình chúng ta quen nhau."
"Hở?"
"Không đồng ý coi như chưa nói gì."
Thấy Thẩm Mộng Hi như vẫn chưa kịp phản ứng, Lạc Khuynh Nhan nổi lên tâm tư chọc ghẹo.
Thẩm Mộng Hi nhanh như chớp lắc đầu.
"Đồng ý, sao chị có thể không đồng ý chứ! Chỉ là lúc nào chúng ta mới được kết hôn a?"
Kết hôn, mới là vấn đề Thẩm Mộng Hi quan tâm nhất.
Lạc Khuynh Nhan nổi đóa, sao chị ấy cứ không yên tâm về mình như vậy hoài?
"Đợi đến lúc em cảm thấy chị có biểu hiện tốt, không tái phạm nữa là được."
Nhưng mà...
Có khả năng chị không đợi được lâu như vậy a...
--
Theo tác giả có lời muốn nói : chương này là chương cuối của quyển trung. Bắt đầu mở ngược quyển hạ, mẹ ghẻ Băng Ngôn hiện thân.
Ê đích tờ : chương sau là đầu quyển hạ, ngược quyển hạ là cú ngược cuối cùng, cú này ê đích tờ không biết còn mạng để làm không, hai người đã hạnh phúc rồi sau đó còn ngược nữa chắc.... không được *lắc đầu* mạnh mẽ lên, phải hoàn bộ nàiiiiiiiii, hụ hụ hụ TT
|