Trói Buộc Tình Yêu Phần 1: Thúc Tình
|
|
Chương 74 - Nấc thang Ê đích tờ có lời muốn nói : Nếu trước giờ, Thẩm Mộng Hi muốn tình yêu điên cuồng, không có kiểm soát của mình nhấn chìm Lạc Khuynh Nhan trong bể ôn nhu, yêu thương chiều chuộng hết mực, nhưng cũng không kém phần bá đạo, kiên quyết, không cho phép cự tuyệt. Thì giờ đây, một Thẩm Mộng Hi dè dặt ẩn nhẫn mà tràn đầy lãng mạn sẽ xuất hiện trước mặt Lạc Khuynh Nhan.
P/S : Không biết Lạc Khuynh Nhan có say không (cái con người lãnh cảm ngàn cây số), chứ tui là tui say roài đó, không hổ Thẩm bạo chúa =))
Được rồi, không dông dài nữa, mời các bạn cùng mình chúng ta xem chương này nha <3.
--
Hương nến tràn ngập, ánh nến chập chờn, hai bên mỗi bậc thang từng tầng lầu đều có một cây nến hồng hình trái tim, trong nháy mắt thắp sáng trọn không gian hẹp của lối đi an toàn, cho người ta cảm thấy không những như đang trên đường trở về nhà, mà còn như đi xuyên qua những nấc thang tuyệt hảo của hạnh phúc.
Lạc Khuynh Nhan kinh ngạc nhìn hết thảy những thứ trước mắt, cô không nghĩ ra được ai biết làm những chuyện này, chẳng lẽ là An Mộ Ca?
Càng đi lên, Lạc Khuynh Nhan càng cảm giác mãnh liệt, bởi vì đến lầu 2 cơ hồ những bậc thang đều phủ kín hoa hồng, chỉ thoáng chốc trong không khí không chỉ tràn ngập hương nến, còn có hương thơm nhàn nhạt của hoa hồng, để cho người bước vào đây có cảm giác mê mị.
Lên mỗi một tầng, Lạc Khuynh Nhan đều sẽ dừng lại thưởng thức một chút không khí của người đã làm ra những thứ này, dù bây giờ cô có hết sức không muốn dừng lại trong thang lầu, nhưng cơ hồ cửa của mỗi tầng lầu trong lối đi an toàn đều đã bị người khóa lại, chỉ để cho cô từng bước từng bước đi lên, để cho cô đối mặt.
Lúc cô đi đến lầu 5, một chút cảm giác mệt mỏi cũng không có, toàn bộ đều nhờ công lao của người kia, mà điều kinh ngạc bất ngờ của lầu 5 là một ca khúc dương cầm trong một cái máy tính bảng, cô hết sức quen thuộc, bởi vì ca khúc dương cầm này chính là do cô biên soạn, tên là (Yêu đến ngạt thở), là năm 17 tuổi ở trên nông trường cô đã vì Thẩm Mộng Hi mà biên soạn, khi đó cô hy vọng có thể cùng Thẩm Mộng Hi cả đời làm chị em tốt, tựa như bài hát kia mang theo hương vị nồng nặc tình cảm, chỉ là bây giờ người thả khúc dương cầm lướt đi như gió, nhưng lại mang theo nồng đậm đau thương, có thể tưởng tượng ra được tâm tình trong lòng người đàn khúc đàn này.
"Nên như vầy nè, phải như vầy..."
Ngón tay dài trắng nõn của Lạc Khuynh Nhan phủ trên ngón tay ngọc của Thẩm Mộng Hi, từng chút cẩn thận dạy nàng làm sao để đàn ca khúc này.
Thẩm Mộng Hi từng học qua rất nhiều nhạc khí, loại nào mà không biết, nhưng đây là ca khúc Lạc Khuynh Nhan đưa cho nàng, bất luận thế nào nàng cũng phải học, hơn nữa, là Nhan nhi tự mình động thủ dạy, quá trình học cũng rất ngọt ngào.
Hai cô gái xinh đẹp ngồi trên băng ghế trước dương cầm, cùng nhau đàn ca khúc , liên tục không ngừng đàn, hình ảnh hết sức tuyệt hảo, cực kỳ giống như nhân vật trong một bức tranh Tây Dương.
Lạc Khuynh Nhan nghe ca khúc dương cầm từ từ bước lên lầu 6, cô đưa tay che miệng mình lại, định để cho nó không còn tiếp tục trích ra đau nhức, nhưng mà, mỗi một bước đi, trái tim cô lại càng đau đớn lợi hại. Trong mắt Lạc Khuynh Nhan, bây giờ con đường không phải những nấc thang đến với hạnh phúc, mà là những đường tròn kỉ niệm ngoằn ngoèo mang lại cho cô đau buồn.
"Nghìn con hạc giấy ư?"
Lầu 6, trên trần nhà treo vô số không chỉ một nghìn con hạc giấy, màu sắc mỗi con không giống nhau, độ cao treo xuống vừa ngang tầm với cổ Lạc Khuynh Nhan, để Lạc Khuynh Nhan có thể tỉ mỉ quan sát chúng.
"Hi tỷ tỷ, chị gấp một nghìn con hạc giấy xấu quá à!"
16 tuổi Lạc Khuynh Nhan quỳ ngồi trên chiếc giường mềm mại của mình, ngồi đối diện Thẩm Mộng Hi đang ngồi bên cạnh cười nói.
Thẩm Mộng Hi nghe có chút lúng túng, hai gò má trong nháy mắt có chút ửng đỏ, cô cẩn thận quan sát hạc giấy mà mình gấp, đầu có chút dẹp dẹp, sao vừa nhìn đã thấy có chút giống đầu con chó Nhật. Nàng đã tốn gần nửa giờ gấp con hạc giấy, cứ lặp đi lặp lại, để cho nàng tức giận vò con hạc giấy vốn vừa xếp xong thành một cục, tức giận ném vào thùng rác dưới giường.
Mà Lạc Khuynh Nhan vội vàng kéo lại tay nàng, mặc dù đã muộn, nhưng nàng vẫn hướng Thẩm Mộng Hi mỉm cười.
"Thật ra, xấu thì xấu, nhưng mà em rất thích, bởi vì Hi tỷ tỷ đã chính tay mình gấp!"
Hơn nữa hình dáng... rất rất khác biệt nha!!!
Trước mắt là nghìn hạc giấy cô đếm cũng không thể đếm hết, nhưng mà, cô biết đây cũng là chính tay Thẩm Mộng Hi gấp, bởi vì, đầu của nghìn con hạt giấy... rất rất khác biệt...
Cô nhẹ nhàng dạt nghìn con hạt giấy qua đầu vai chậm rãi đi lên, cô muốn biết lầu 8 lầu 9... ở đó có những thứ gì?
Đợi đến khi đến lầu 11, lệ của Lạc Khuynh Nhan sớm đã phơi ra gió, cô kéo khóa kéo túi xách, từ bên trong lấy ra khăn ướt lau nước mắt của mình. Bởi vì, nếu cô đoán không lầm, lầu 11 chắc chắn là bản thân Thẩm Mộng Hi.
Lầu 10... chỉ có một tấm hình, là năm đó lần đầu tiên các cô gặp mặt, Thẩm Mộng Hi nhờ người làm trên ruộng hoa oải hương trong nông trường chụp cho các cô, khi đó nụ cười của cả hai còn rất sạch sẽ thuần túy.
Khi cô đi đến khúc quanh, Lạc Khuynh Nhan kềm chế trong lòng có chút sợ hãi, cô không biết bây giờ nên đối mặt Thẩm Mộng Hi ra sao, nhưng vào lúc này di dộng Lạc Khuynh Nhan lại run lên, cô vội vàng từ trong túi xách lấy ra, là một dãy số lạ, cô không biết nên hay không nên nghe, nhưng mà cô lại muốn, có lẽ là Thẩm Mộng Hi gọi đến nói cũng không chừng.
"Lạc tiểu thư, cô còn nhớ ước hẹn giữa chúng ta chứ?"
Khi Lạc Khuynh Nhan lướt vào nút nghe trên màn hình, tiếng nói để cô hết sức chán ghét lại vang lên lần nữa.
"Suỵt... Cô khoan nói, bây giờ tôi đang ở gần khu nhà cô, mặc dù Thẩm đại tiểu thư phái người gạt tai mắt của chúng tôi, nhưng bóng lưng cô xinh đẹp như vậy tôi làm sao có thể quên chứ?"
Lộ Dịch Tư nhẹ nhàng nói, phảng phất giống như đang kể lể đối với tình nhân yêu thích của mình vậy.
"Rốt cuộc phải nên làm thế nào? Lạc tiểu thư, cô hẳn đã rõ rồi chứ!"
Tiếng nói của Lộ Dịch Tư dừng một chút, rồi nói tiếp.
"Trước kia, chúng tôi đã từng nói qua với Lục đại tướng quân, hy vọng Thẩm đại tiểu thư trong vòng 2 năm không xuất hiện trước mặt cô, chúng tôi liền sẽ giao trả tài liệu lại cho cô ấy, nhưng cô ấy lại trái với điều ước..."
"..."
Lạc Khuynh Nhan nghe đến đây, trái tim ngừng đập trong phút chốc, có loại cảm giác kinh hãi mà đau đớn.
"Nhưng mà... chỉ cần Lạc tiểu thư cô tiếp tục hoàn thành ước hẹn mà cô nên hoàn thành, chúng tôi vẫn sẽ tuân thủ lời hứa, đây coi như là... đối đãi của Công tước đại nhân chúng tôi đối với cô..."
Tiếng nói Lộ Dịch Tư biến mất, bởi vì lúc này Lạc Khuynh Nhan đã kết thúc cuộc nói chuyện, cô biết mình nên làm thế nào, nhưng cũng không biết, không biết nên làm thế nào để lấy lại những tài liệu đang khống chế các cô.
Cô mở cửa sổ thông gió giữa thang lầu, đem di động cảm ứng An Mộ Ca mua cho cô ném từ đó xuống, cô biết mình nên làm thế nào, không cần bất kỳ ai tùy thời nhắc nhở!!!
Cô hít sâu một hơi, đi đến khúc quanh thì xoay người, quả nhiên, có một người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên nấc thang trên cùng lầu 11...
"Nhan nhi... em đã về rồi!"
Thẩm Mộng Hi hai tay chống cằm, ôn nhu mỉm cười nhìn Lạc Khuynh Nhan ở dưới, đang ngửa mặt lên nhìn nàng. Nàng không có đi xuống ôm lấy Lạc Khuynh Nhan, mặc dù trong lòng khát vọng đối với Lạc Khuynh Nhan đang rục rịch, nhưng mà, nàng bây giờ, không dám...
Lạc Khuynh Nhan mặt không thay đổi nhìn Thẩm Mộng Hi ngồi trên cao nhất, hôm nay chị ấy rất xinh đẹp, tóc màu hạt dẻ quăn dài tự nhiên khoác trên bả vai, dưới ánh nến đẹp đến có chút không chân thật. Mà ánh mắt chị ấy nhìn mình cũng không có mang dục vọng như thường ngày, nhưng vẫn không thể giấu đi được vẻ mặt nồng nặc yêu thương của mình. Hơn nữa Thẩm Mộng Hi đã rất ít khi có được tư thế... hồn nhiên như vậy. Nụ cười cũng rất sạch sẽ, vẫn như chị ấy lúc thường ngày về nhà, cũng sẽ nói một câu.
"Nhan nhi... em đã về rồi!"
Lạc Khuynh Nhan cố gắng đè nén xúc động ôm lấy nàng, cô rất ủy khuất, cô thật sự muốn nói với Thẩm Mộng Hi, cô không muốn ở bên An Mộ Ca, không muốn hôn môi với em ấy, cô không muốn bị bất kỳ ai uy hiếp, cô muốn giống như trước đây vậy, có ủy khuất liền vùi trong lồng ngực Thẩm Mộng Hi tố cáo, sau đó Thẩm Mộng Hi sẽ nhẹ nhàng vuốt đầu cô nói không cần phải sợ, bởi vì sau lưng cô còn có nàng...
Nhưng lúc này đây cô không thể, cô phải bảo vệ Thẩm Mộng Hi, cho dù Thẩm Mộng Hi tự làm tự chịu, nhưng cô vẫn phải làm như vậy, bởi vì cô vẫn muốn Hi tỷ tỷ chị ấy có thể tiếp tục một cuộc sống bình an, cho dù giữa các cô... sẽ không còn cùng đồng thời xuất hiện nữa.
Tại sao không lộ vẻ gì? Trong lòng Thẩm Mộng Hi có hút bối rối, nàng không biết Lạc Khuynh Nhan xuất hiện sẽ có phản ứng thế nào, mặc dù nghe cậu nói Nhan nhi là quan tâm mình, nhưng đó là lúc trước khi nàng nổ súng, còn sau đó thì sao?
Lạc Khuynh Nhan từng bước từng bước chậm rãi bước lên nấc thang, cứ bước lên một bước, trái tim Thẩm Mộng Hi lại đập theo một quy luật nhanh hơn, càng ngày càng gần, gần đến nỗi Thẩm Mộng Hi muốn bước lên ôm lấy cô, nhưng nàng vẫn không dám, không dám lại đi cưỡng ép Lạc Khuynh Nhan.
Quả nhiên, cửa lối đi an toàn sau lưng Thẩm Mộng Hi đang mở. Lạc Khuynh Nhan sau khi đến gần, nhìn cánh cửa sau lưng Thẩm Mộng Hi, hơn nữa còn trực tiếp vòng qua Thẩm Mộng Hi, không để ý đến nàng. Cho đến khi người kia từ sau lưng ôm lấy cô.
"Buông tôi ra!"
Lạc Khuynh Nhan lạnh lùng mở miệng, giọng nói gần như băng sương.
Thẩm Mộng Hi lại càng ôm chặt cô, nàng nhẫn nại lâu như vậy, chuẩn bị lâu như vậy, chính là vì để Lạc Khuynh Nhan có thể tha thứ cho nàng, nhưng Lạc Khuynh Nhan vẫn không nhìn đến nàng, để cho trái tim nàng vụn vỡ thành từng mảnh.
"Thật xin lỗi, hôm đó, chị không phải cố ý... nổ súng đâu!"
Trí nhớ ngày hôm đó đối với Thẩm Mộng Hi là một màu đỏ, cảm thấy đều là màu sắc của Lạc Khuynh Nhan, bây giờ nàng không dám mặc quần áo màu đỏ nữa, bởi vì đối với nàng mà nói đó là màu của tử vong.
"Tôi nói lại lần nữa, buông ra!"
Lạc Khuynh Nhan cũng không quay đầu lại hung hăng nói.
Chỉ có điều, lần này Thẩm Mộng Hi rất nghe lời buông ra, hai tay nàng buông xuống nắm thật chặt ống tay áo của mình, nàng sợ mình sẽ không nhịn được vi phạm lời Lạc Khanh Nhan, dù sao sức hấp dẫn của Lạc Khuynh Nhan đối với nàng là trí mạng.
Lạc Khuynh Nhan đi thẳng một mạch, lưu lại một mình Thẩm Mộng Hi cứ ngồi sững sờ giữa thang lầu, nàng chỉ sững sờ nhìn bóng lưng Lạc Khuynh Nhan bước nhanh rời đi.
"Chỉ có mình, vĩnh viễn đều chỉ có mình..."
Thẩm Mộng Hi tự lẩm bẩm.
Nàng búng tay ra tiếng, trong nháy mắt, những cây nến giữa toàn bộ thang lầu đều vụt tắt, trong phút chốc nơi này lại trở nên không thể thấy được năm ngón tay, giống như mọi ngày. Nhưng điều duy nhất không giống là, nơi này có một người phụ nữ tuyệt đẹp, nàng đang ôm thân mình thật chặt, không để cho sợ hãi trong lòng làm dao động...
Quả nhiên, không có em ấy, mình không thể quen được với bóng tối.
-
Ôi chùi ui, tui bấn hai người này quá, mau đến với nhau đi, tui edit muốn chịu hết nổi rồi a.
|
Chương 75 - Giám sát Từ trong túi xách Lạc Khuynh Nhan lấy chìa khóa ra, nhưng cánh tay vẫn còn run rẩy, thiếu chút nữa cũng không cầm chắc chìa khóa.
Vừa vào cửa cô liền đem hết cửa chống trộm trong ngoài khóa lại, cuối cùng sau khi xác nhận đã hoàn toàn khóa kỹ, cô mới dựa người vào cửa, hai tay bụm mặt im lặng khóc thút thít.
Hôm nay ngay thời khác cô nhìn thấy Thẩm Mộng Hi, trái tim ngủ yên kia lại thức dậy trong sợ hãi, so với trước đây thích càng mãnh liệt hơn, cho dù nàng đã làm nhiều việc không còn tính người như vậy, cô vẫn thích nàng, là thích của tình yêu...
Ngay giây phút nhìn thấy Thẩm Mộng Hi, cô đã biết Thẩm Mộng Hi đã thay đổi, nếu lấy tính khí chị ấy trước kia, tuyệt đối sẽ không chừa bất kỳ thủ đoạn nào để bắt mình về, nhưng chị ấy lại nhạy cảm tiêu phí nhiều tâm tư như vậy. Thẩm Mộng Hi gấp 1 con hạc giấy căn bản phải mất nửa giờ, coi như thành thạo cũng phải tốn chừng 10 phút, vậy 1000 con hạc giấy ở lầu 6 lúc nãy, chị ấy rốt cuộc đã tốn bao nhiêu thời gian để gấp?
Lạc Khuynh Nhan không dám tưởng tượng Thẩm Mộng Hi còn làm chuyện gì, nhưng cô biết Thẩm Mộng Hi đã không dám cưỡng ép cô nữa, hơn nữa chị ấy cũng đã vì mình mà thay đổi, bởi vì Thẩm Mộng Hi không có đuổi theo, với lại rốt cuộc chị ấy đã ngồi chờ ở đó bao lâu?
Những chuyện khác, cô đều có thể tha thứ cho nàng, bởi vì cũng là người ngoài... duy nhất chuyện nông trường Hâm Nguyệt là cô không thể tha thứ được, đó là tâm huyết cả đời của cha mẹ cô, cơ hồ đã bị hủy hoại trong tay Thẩm Mộng Hi, hơn nữa giờ đã đổi chủ nằm trong tay nàng, cô làm sao có thể quên được chuyện này? Cho dù cô tiêu hủy được tài liệu kia, cô cũng sẽ không ở bên Thẩm Mộng Hi, cho dù bây giờ tình cảm của cô đối Thẩm Mộng Hi đã biến chất...
Cô dựa người lên cửa, thuận theo trượt xuống, ngồi ở đây, không ngừng suy nghĩ nên làm thế nào, làm sao mới có thể trong thời gian nhanh nhất lấy lại phần tài liệu kia, phần tài liệu đang khống chế các cô.
Nếu như tài liệu ở bên Pháp, vậy mình nhất định phải đi Pháp, nhưng ở Pháp sẽ phát sinh chuyện gì cô không dám nghĩ, cứ cho mình lấy lại được tài liệu, nhưng cũng có thể sẽ bị cưỡng chế ở lại nơi đó, cho nên chưa đến cuối cùng mình nhất quyết không thể đi Pháp, chỉ còn chờ đợi tin tức của Mục Tuyết Nhi.
Lạc Khuynh Nhan tùy ý dùng đầu ngón tay lau nước mắt trên khóe mắt, bây giờ cô phải tăng tốc lên, không thể tiếp tục như vậy nữa, bởi vì cô bị hành hạ sắp không chịu nổi rồi. Cô ghét bị giám sát, ghét bị uy hiếp, đặc biệt chán ghét những kẻ dùng mấy thứ kia uy hiếp cô...
Lúc này cửa chống trộm sau lưng cô vang lên tiếng đập, cơ hồ dùng cả tay chân mới đập ra cái tiếng như thế.
Lạc Khuynh Nhan vội vàng đứng lên, hướng về phía cửa hô.
"Cút đi!!! Tôi không muốn gặp lại chị, sao chị cứ không chịu hiểu vậy?"
Tiếng Lạc Khuynh Nhan vẫn lạnh băng như trận tuyết tháng 12 vậy, nhưng nếu nghe kỹ hơn nhất định sẽ nghe ra giọng điệu nghẹn ngào.
Mà tiếng gõ cửa hơi ngừng lại, ngay lúc Lạc Khuynh Nhan cho rằng nàng đã buông tha, tiếng gõ cửa lại vang lên, có điều lần này lại hết sức ôn nhu, mà đi đôi tiếng gõ cửa, người kia cũng mở miệng nói chuyện.
"Lạc Khuynh Nhan, là em! Mở cửa ra được không?"
Bên ngoài là một dải âm thanh thanh thúy của phụ nữ để Lạc Khuynh Nhan hết sức quen thuộc.
"Ngả Luân?"
Lạc Khuynh Nhan không ngờ là An Mộ Ca, cũng đúng, Thẩm Mộng Hi không thể nào gõ cửa thô lỗ như vậy, nhiều nhất sẽ cho người mở cái khóa này ra thôi...
"Đợi một lát!"
Lạc Khuynh Nhan nhanh chóng tháo giày, lấy trong túi xách khăn ướt, dùng sức lau chùi nước mắt trên mặt, tận lực để mình trông được tự nhiên một chút.
Cô mở tất cả khóa cửa ra, sau đó mở cửa chống trộm, bên ngoài là một khuôn mặt nhợt nhạt, cho dù bình thường hai con ngươi xanh thẳm linh động cũng biến thành ảm đạm không có ánh sáng, để Lạc Khuynh Nhan kinh ngạc là An Mộ Ca lại mặc một bộ đồ ngủ bằng vải bông mỏng manh đã chạy đến đây...
Sau khi An Mộ Ca thấy Lạc Khuynh Nhan trước tiên chính là tiến lên quan sát cô, xác nhận lần nữa cô ấy không có bị thương, cô mới yên tâm.
"Em vào trong được không?"
An Mộ Ca hỏi.
Lạc Khuynh Nhan chỉ khẽ gật đầu một cái, sau đó để An Mộ Ca vào, ngay sau khi cô đóng cửa chống trộm lại, một đôi tay từ phía sau ôm lấy thắt lưng cô, một loại hơi thở nhu hòa mà say mê cũng theo đó chạy dài đến bên tai.
"Lạc Khuynh Nhan, tại sao lại lừa gạt em?"
Cô nói, để trái tim Lạc Khuynh Nhan trong nháy mắt nhảy ra ngoài, chẳng lẽ An Mộ Ca đã biết ý đồ của mình, hay Lộ Dịch Tư đã nói với em ấy ước hẹn của bọn họ?
An Mộ Ca nhẹ nhàng đặt cằm lên bả vai trái Lạc Khuynh Nhan, nhẹ nhàng nói.
"Rõ ràng chị trở về đây, nhưng lại để em đưa chị về nhà cha nuôi, chị nên để bọn họ đưa chị về chứ, nếu không đã không gặp phải cướp, nếu không có Lộ Dịch Tư chạy đến thì...em..."
Giọng An Mộ Ca mang theo thút thít, lời cuối cùng cô cũng không nói được, cô sợ Lạc Khuynh Nhan có chuyện, cô nhận được điện thoại Lộ Dịch Tư liền vội vã ra cửa, vừa lái xe vừa gọi điện Lạc Khuynh Nhan, nhưng gọi thế nào cũng không thông, cô sợ, cô sợ Lạc Khuynh Nhan có chuyện, cô khủng hoảng bản thân không chăm sóc kỹ Lạc Khuynh Nhan, để cho cô ấy có lý do rời khỏi mình.
Thì ra là vậy, Lộ Dịch Tư kẻ này, còn không quên đem bản thân trở thành người hùng, hắn cũng biết mình không thể vạch trần lời nói dối của hắn.
"Chị không sao, chỉ là hơi hoảng sợ thôi..."
Lạc Khuynh Nhan nhẹ nhàng đẩy hai cánh tay trơn bóng trên thắt lưng mình ra, sau đó xoay người nhìn về phía An Mộ Ca hốc mắt đã hơi sưng đỏ.
"Lạc Khuynh Nhan, chị không nên gạt em, không nên..."
An Mộ Ca không ngừng lắc đầu, giọng có chút buồn bã.
Lạc Khuynh Nhan thoạt nghe, có chút kinh ngạc, chẳng lẽ An Mộ Ca...
"Thật xin lỗi, chị không phải cố ý, bởi vì nhà cha nuôi... tạm thời có khách, phòng của chị đã bị họ tạm thời trưng dụng, mặc dù họ muốn đưa chị về, nhưng chị sợ phiền phức đến họ, cho nên từ chối!!!"
Lạc Khuynh Nhan vui mừng nhờ có trước kia ở bên cạnh Thẩm Mộng Hi thật lâu mới học được kỹ thuật diễn còn có tùy cơ ứng biến, nếu không, cô không biết trả lời An Mộ Ca thế nào nữa.
An Mộ Ca không có theo Lạc Khuynh Nhan nói tiếp, mà là kinh ngạc nhìn nói một câu.
"Nhưng mà, Lạc Khuynh Nhan, em luôn cảm thấy, chị ở bên em là vì phần tài liệu kia..."
Cô cuối đầu xuống, để Lạc Khuynh Nhan không thấy được biểu tình của cô, cũng để Lạc Khuynh Nhan không nhìn thấy lúc nói ra những lời này cô đang nghiến răng nghiến lợi.
Lạc Khuynh Nhan cả kinh, nhưng rất nhanh liền nói tiếp.
"Ừ, lúc mới bắt đầu, chị quả thật vì phần tài liệu kia... nhưng mà bây giờ..."
Lạc Khuynh Nhan do dự, không biết có nên kéo An Mộ Ca vào hay không, cô sợ sau khi chính mình nói ra những lời này, chính là bắt đầu cho muôn đời muôn kiếp không trở lại được.
"Nhưng mà sao? Lạc Khuynh Nhan chị nói hết một lần luôn được không!"
An Mộ Ca bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt trông đợi, để Lạc Khuynh Nhan càng không biết làm sao, muốn nói ra nhưng đôi môi lại run rẩy...
"Được rồi, chị không nói em nói, em yêu chị, yêu chị, Lạc Khuynh Nhan, chị hiểu không? Em yêu chị!"
An Mộ Ca chợt ôm lấy Lạc Khuynh Nhan, để cho thân thể cô và mình dính sát vào nhau, ở bên tai cô thâm tình tha thiết ngượng ngùng nói.
Mặc dù trước kia An Mộ Ca từng nói thích Lạc Khuynh Nhan, nhưng cũng chưa từng nói là mình yêu cô, bởi vì thích một người có thể chỉ là tạm thời, có lẽ qua một thời gian sẽ thay đổi, bởi vì cái từ 'thích' này không hề có độ sâu sắc. Nhưng 'yêu' lại không giống, 'yêu', là khắc cốt ghi tâm mà khắc ghi trong lòng, có thể vì bạn mà sống cũng có thể vì bạn mà chết, có thể vì bạn làm chuyện mà bạn muốn, ngàn vạn lần không nên tùy tiện nói yêu một người, bởi vì 'yêu' là không cho phép khinh nhờn.
Đây là những lời một người từng nói với An Mộ Ca, để cho ký ức trong An Mộ Ca hãy còn như mới, cho nên cô luôn không dám nói yêu với Lạc Khuynh Nhan, nhưng bây giờ cô khủng hoảng, cô muốn giữ Lạc Khuynh Nhan, cũng muốn nghe được lời thật lòng của cô ấy, cô lựa chọn đánh cuộc, đánh cuộc Lạc Khuynh Nhan có cảm giác với cô không, có thích cô không, nhưng chính cô cũng không ngờ, nếu Lạc Khuynh Nhan không thích cô, cô cũng sẽ không buông tay, vì cô đã hoàn toàn yêu cô ấy...
"Nói cho em biết, câu trả lời của chị được không? Em không muốn tiếp tục kinh hãi run sợ như vậy nữa, cảm giác đó không được dễ chịu, thật sự không được dễ chịu..."
An Mộ Ca dùng trán chạm trán Lạc Khuynh Nhan, chóp mũi lần lượt chạm chóp mũi của cô, trịnh trọng hỏi.
Em vì chị đã muốn mê muội luôn rồi? Chị còn trốn tránh điều gì nữa?
Lạc Khuynh Nhan có chút khủng hoảng, ánh mắt có chút trôi nổi bất định, nhưng hai con ngươi xanh thẳm của An Mộ Ca lại tập trung khóa chặt vào cô, để cho cô không còn nơi nào để trốn, trong nháy mắt cô đã muốn nói sự thật, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến cuộc đối thoại sáng nay của mình với An Mộ Ca, em ấy sẽ không trả lại tài liệu cho Thẩm Mộng Hi, không biết...
"Nhưng mà... bây giờ... chị có hơi... có chút... thích em rồi!!!"
Lạc Khuynh Nhan cơ hồ đã tiêu hao hết tất cả khí lực để nói những lời này, nhưng nói xong cô liền hối hận, bởi vì ánh mắt nồng nặc yêu thương của An Mộ Ca.
"Cái gì mà hơi chút, phải nên là rất thích chứ! Bỏ đi, em sẽ từ từ chiếm toàn bộ trái tim chị làm của riêng, để cho bên trong toàn bộ đều là em! Cho đến khi... chị cũng yêu em!"
An Mộ Ca tựa hồ hơi không hài lòng với câu trả lời, bĩu môi, vì cô nhìn ánh mắt Lạc Khuynh Nhan ánh mắt đã hoàn toàn bán đứng chị ấy.
"Đúng rồi, em làm sao lên đây vậy?"
Lạc Khuynh Nhan chuẩn bị nói thêm gì nữa, nhưng bỗng nhớ đến lúc nãy Thẩm Mộng Hi còn ở trong khu nhà, không biết An Mộ Ca đến đây có bị chị ấy phát hiện không, cho dù Thẩm Mộng Hi có một chút thay đổi, nhưng cô vẫn không tin Thẩm Mộng Hi sẽ dễ dàng tha thứ cho chuyện mình ở chung với người khác, hơn nữa còn là với một người phụ nữ khác...
An Mộ Ca càng không hài lòng, sao tự nhiên lại kéo chủ đề này vào chứ? Nhưng cô vẫn là trả lời Lạc Khuynh Nhan.
"Đương nhiên đi thang máy lên rồi! Ngốc, chẳng lẽ chị phi thân lên đây à?"
An Mộ Ca bĩu môi hôn chóp mũi Lạc Khuynh Nhan, dí dỏm nói.
Quả nhiên, thang máy là bị Thẩm Mộng Hi động tay động chân, hại mình phải leo lầu lên đây, Thẩm Mộng Hi, giỏi cho chị. Lúc này Lạc Khuynh Nhan có chút oán trách Thẩm Mộng Hi, nhưng cô cũng nghĩ đến giờ này có lẽ Thẩm Mộng Hi còn đang ngồi giữa thang lầu không rời đi, có lẽ không đụng phải em ấy.
"Lạc Khuynh Nhan, em muốn hôn chị, là nụ hôn chân chính..."
An Mộ Ca nói ra câu để Lạc Khuynh Nhan có chút hoảng sợ, để Lạc Khuynh Nhan đứng tại đó không biết phải làm sao.
Vẫn là không được sao? An Mộ Ca thấy biểu tình Lạc Khuynh Nhan đan xen một chút sợ hãi, trong nháy mắt giống như quả cầu căng tròn bị xì hơi vậy.
"Không đồng ý thì không đồng ý, đừng dùng vẻ mặt vậy nhìn em nha!"
An Mộ Ca quay đầu đi ủ rũ nói.
Lạc Khuynh Nhan vốn còn muốn tìm đại lý do để an ủi cô, nhưng bỗng nhiên cảm thấy có ánh sáng nào đó chiếu lên gò má mình, cô nhìn theo đường ánh sáng một cái, nhất thời ngây người.
Bởi vì trên ban công nhà đối diện bỗng lộ ra một cái ống nhòm, hơn nữa lúc này Lộ Dịch Tư đang dùng đèn pin hồng ngoại ra dấu cho Lạc Khuynh Nhan. Mà hắn thấy Lạc Khuynh Nhan đã thấy hắn, nhẹ mỉm cười, sau đó tắt đèn pin, sau đó lại tắt đèn trên ban công, nhất thời, nơi đó không còn nhìn thấy được gì. Nhưng mà Lạc Khuynh Nhan hiểu, Lộ Dịch Tư tùy thời giám sát mình, hắn làm vậy chẳng phải muốn cho mình biết mình nên làm thế nào sao, với lại không muốn để An Mộ Ca phát hiện.
Bởi vừa rồi An Mộ Ca quay đầu sang chỗ khác nên hoàn toàn không chú ý thấy 'tương tác' từ xa của Lạc Khuynh Nhan với Lộ Dịch Tư, chỉ là có chút không vui quấy rầy đồ ngủ của mình.
Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm...
Lạc Khuynh Nhan nổi đóa, cô chán ghét hành động của Lộ Dịch Tư với công tước An Đức Mỗ, bởi vì Thẩm Mộng Hi chưa từng bao giờ làm như vậy, Thẩm Mộng Hi muốn chiếm cô làm của riêng nhưng cũng không làm như vậy, cô ghê tởm...
Lạc Khuynh Nhan tức giận nâng mặt An Mộ Ca lên, sau đó nhắm ngay mặt trên bờ môi thơm tho hung hăng hôn xuống, bây giờ cô phải biểu hiện ngoan ngoãn một chút, phải thuận theo bọn họ, cô phải tạo ra ảo tưởng, đúng vậy, nếu như không muốn để cho bọn họ bức ép nảy sinh quan hệ thực sự...
An Mộ Ca sững sốt một chút, rất nhanh cảm thấy cái lưỡi thơm tho của Lạc Khuynh Nhan thăm dò vào trong khoang miệng mình, cùng chiếc lưỡi của mình quấn nhau thật chặt, để cho cô có chút không thể tin.
Cô trợn to hai con ngươi, không tưởng tượng nổi nhìn người trước mặt đang nhắm chặt hai mắt hôn kịch liệt mình, đôi lông mi dài của người kia khẽ run rồi nhẹ nhàng nhăn lại, giống như lông vũ lướt nhẹ vậy. Mặc dù cô đang dựa rất gần Lạc Khuynh Nhan, không thấy được toàn bộ mặt Lạc Khuynh Nhan, nhưng cô cảm giác được lúc này Lạc Khuynh Nhan nhất định rất xinh đẹp. Cho nên cô cũng rất nhanh vùi đầu vào trận hôn lưỡi này, chiếc lưỡi của Lạc Khuynh Nhan thật sự... rất thơm rất mềm mại, so với trong tưởng tượng... càng tuyệt hảo hơn.
An Mộ Ca cảm giác thân thể mình nhẹ bỗng, giống như đang bồng bềnh trong đám mây vậy, còn Lạc Khuynh Nhan chính là tiên nữ đang dẫn cô nhảy vào đám mây đó...
Lúc Lãnh Tâm Du bưng tập tài liệu đi đến lầu 11, sau khi bước lên, đến khúc quanh, cô mới ngửa đầu nhìn về Thẩm Mộng Hi đang ngồi trên lầu 11, cô chậm rãi bước lên, đến một khoảng cách tương đối với Thẩm Mộng Hi thì dừng lại, như vậy để có thể thấp hơn Thẩm Mộng Hi một đoạn. Cô cuối đầu xuống, cung kính đưa phần tài liệu ra cho Thẩm Mộng Hi.
"Đại tiểu thư, đây là tài liệu và hình ảnh của Ngả Luân An Đức Mỗ với Nhan tiểu thư sau khi rời khỏi Tây Thanh thị!"
Thẩm Mộng Hi búng tay, trong nháy mắt nơi này khôi phục sáng ngời lại, vẫn là ánh nến chập chờn, còn nàng liền ngồi trên đỉnh cao nhất, giống như đang xét xử người vậy. Nàng cầm tài liệu lên, ánh mắt cực kỳ lạnh băng nhìn những bì thư chứa tài liệu và hình ảnh.
Nàng vừa gặp An Mộ Ca, con bé kia lại nửa đêm mặc đồ ngủ vải bông chạy đến tìm Nhan nhi, nó rốt cuộc muốn làm gì?
Nàng vốn rất muốn bước lên giết chết cô, nhưng nàng biết mình không thể làm vậy, đối với Nhan nhi, đối với mình đều bất lợi, bây giờ cô phải làm rõ hiện tại đang là tình huống gì.
Nhan nhi, em ngàn vạn lần đừng làm chị thất vọng...
|
Chương 76 - Biện pháp "Đủ... rồi, Ngả Luân..." Lạc Khuynh Nhan muốn dừng lại, nhưng chiếc lưỡi linh động của An Mộ Ca bộ dạng lại tựa hồ không muốn thôi, một mực không ngừng quấn quanh chiếc lưỡi đinh hương của Lạc Khuynh Nhan, cùng nó dây dưa không ngừng nghỉ, cho dù hai người bởi vì nụ hôn nóng bỏng này mà hô hấp dẫn đến có chút không thuận, nơi hai chiếc lưỡi giao nhau thông đến khóe miệng dịch thể trong suốt từ đó tràn ra...
Bỗng, Lạc Khuynh Nhan cảm thấy một trận buồn nôn, lật đật gỡ hai tay An Mộ Ca vòng trên cổ mình, cũng dùng sức đẩy cô ra, sau đó vội vã vọt vào phòng vệ sinh. "Ụa..." Lạc Khuynh Nhan không ngờ rằng mình sẽ vì hôn lưỡi với An Mộ Ca mà ói, với lại còn ói tê tâm phế liệt như vậy, cơ hồ sắp ói hết axit dạ dày ra. Tại sao lại thế này? Lúc hôn môi với Thẩm Mộng Hi có cảm giác này đâu tại sao? Lạc Khuynh Nhan quỳ bên bồn cầu, hơi ngẩn người... Thẩm Mộng Hi... chị chung quy... đã hủy hoại tôi!!! Mà An Mộ Ca vốn đang đắm chìm trong trận hôn lưỡi với Lạc Khuynh Nhan, bỗng nhiên bị Lạc Khuynh Nhan đẩy ngã xuống đất, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, cho đến khi cửa vệ sinh bị dùng sức đóng lại <Ầm> một tiếng, cô mới biết Lạc Khuynh Nhan vào phòng vệ sinh, vội vàng đứng lên đi mở cánh cửa kia, nhưng đã bị Lạc Khuynh Nhan khóa trái, bởi vì cánh cửa này là Mục Tuyết Nhi đặc biệt chế tạo cho Lạc Khuynh Nhan, hiệu quả cách âm cực tốt, An Mộ Ca sẽ không nghe thấy tiếng ói mửa tê tâm phế liệt bên trong của Lạc Khuynh Nhan, chỉ còn cách đứng bên ngoài sốt ruột gõ cửa. Lạc Khuynh Nhan hầu như không nghe thấy tiếng gõ cửa của An Mộ Ca, trên nền đất gạch lạnh băng trong phòng vệ sinh cô ngồi sững sờ, vùi mặt vào giữa hai gối, ôm chặt lấy thân thể mình. Cô năm lần bảy lượt hạ thấp ranh giới cuối cùng của mình, nhưng vẫn không làm nên chuyện gì, bây giờ cô chỉ muốn bịt tai không nghe, làm như không thấy, tưởng tượng hết tất cả mấy thứ này đều là giả, chỉ là hư ảo, giống như bình thường nằm mơ vậy, cho dù có thật hơn nữa, đó cũng chỉ là một giấc mộng, tỉnh giấc, cô liền được giải thoát... "Lạc Khuynh Nhan, chị sao rồi?" An Mộ Ca không mở được cánh cửa kia, gấp gáp lục tìm chìa khóa phòng vệ sinh khắp nơi trong nhà, rốt cuộc tìm được trong ngăn kéo tủ tivi. Không ngờ sau khi mở cửa, lại thấy Lạc Khuynh Nhan nằm co rút bên cạnh bồn cầu không nhúc nhích. Cô cuống quýt vội vàng tiến lên ôm lấy thân thể Lạc Khuynh Nhan, không ngờ lại lạnh thấu xương, cô không biết Lạc Khuynh Nhan rốt cuộc bị sao, bỗng nhiên hôn cô, lại bỗng nhiên đẩy cô ra chạy vào phòng vệ sinh làm tư thế này, cô không hiểu, nếu Lạc Khuynh Nhan không muốn hôn mình, mình cũng không cần a, mình sẽ không cưỡng ép chị ấy, đây chỉ là tâm nguyện của mình thôi, không ngờ Lạc Khuynh Nhan sẽ có phản ứng lớn như vậy. Lạc Khuynh Nhan cảm nhận được chút ít hơi thở trong veo ấm áp, tiếp theo bị người ôm chặt lấy, chỉ có điều không phải là mùi hương nhàn nhạt của người kia, mà là mùi nước hoa có chút thanh nhã, là An Mộ Ca, quả nhiên, còn chưa tỉnh mộng, vẫn phải tiếp tục, vậy mình chỉ còn cách tiếp tục, cho đến khi cơn ác mộng kết thúc. "Chị không sao..." Lạc Khuynh Nhan không ngẩng đầu liền đưa tay ra ôm lấy An Mộ Ca, giọng đổi thành êm ái, không để ai nghe ra một chút sơ hở. "Chị lừa ma đi! Lạc Khuynh Nhan, nếu chị không thích hôn em, chị có thể nói rõ ra, em sẽ không ép buộc chị, em sẽ chờ đến ngày chị nguyện ý." An Mộ Ca cũng không tin lời Lạc Khuynh Nhan, cô từ dưới đất từ từ đỡ Lạc Khuynh Nhan dậy, để Lạc Khuynh Nhan thân thể hơi mềm nhũn ngã vào người mình. Phải, chuyện này em không ép buộc, nhưng cha em lại bức ép, chị không trách em, nhưng chị không có thích em, em không cần thiết phải chờ đợi chị... Lạc Khuynh Nhan không nói gì, mặc cho An Mộ Ca đỡ cô lên giường, cô nằm trên giường giống như cái xác chết, giống như vào giờ phút này An Mộ Ca muốn làm gì, cô cũng sẽ không phản kháng vậy... "Lạc Khuynh Nhan, đừng như vậy được không? Chị không thích hôn em, chúng ta sẽ không tiếp tục hôn nữa được không?" An Mộ Ca thấy hai con ngươi Lạc Khuynh Nhan ảm đạm không có chút ánh sáng nhìn đèn treo trên trần nhà, trái tim có chút đau nhói, nhưng cô càng đau lòng Lạc Khuynh Nhan. Cô ngồi bên mép giường để đầu Lạc Khuynh Nhan gối lên bắp đùi của mình, sau đó nhẹ nhàng dùng ngón cái ấn huyệt thái dương cho Lạc Khuynh Nhan, tựa hồ muốn cô thoải mái hơn một chút. Từ nhỏ An Mộ Ca sống trong nhung lụa, chưa từng làm chuyện phục vụ cho ai, cho dù cha mẹ kính yêu cô cũng chưa từng làm, khó tránh xuống tay không phân được nặng nhẹ, khiến Lạc Khuynh Nhan đau đến khẽ chau mày. "Lạc Khuynh Nhan, sau này chúng ta không hôn nữa, chỉ cần chị khỏe khoắn, em liền vui vẻ." An Mộ Ca một bên ấn huyệt thái dương cho Lạc Khuynh Nhan, một bên ôn nhu đối Lạc Khuynh Nhan nói. "Không, chị chỉ nhất thời nhớ lại rất nhiều chuyện, không liên quan đến em, có một vài ký ức cần có thời gian mới phai mờ." Lạc Khuynh Nhan quay đầu đi, thoát khỏi xoa bóp đầu của An Mộ Ca, bởi động tác trên tay cô lúc nặng lúc nhẹ, khó trách khó chịu, ngược lại không ấn còn thoải mái hơn. Mà bây giờ cô nhất định phải lấy được tín nhiệm của Lộ Dịch Tư, không thể vi phạm lời bọn họ, bây giờ cô cần phải khôn khéo hơn chút nữa, để bọn họ nới lỏng phòng bị với cô, sau đó... An Mộ Ca lắc đầu, ôm lấy gáy ngọc của Lạc Khuynh Nhan, cuối đầu xuống nhìn gương mặt đẹp tuyệt trần của Lạc Khuynh Nhan. "Em biết, chị chưa bỏ được chị ấy, em cũng hiểu mới đầu chị vì phần tài liệu kia mới ở bên em." An Mộ Ca dùng ánh mắt phác hoạ đường nét tuyệt hảo của Lạc Khuynh Nhan, tiếp tục nói. "Chỉ có điều, chị yên tâm, em sẽ không tùy ý tiết lộ phần tài liệu này ra ngoài. Nhưng nếu em giao trả tài liệu cho chị ấy, chị ấy liền sẽ đối phó em với cha, còn chị... cũng sẽ bị chị ấy bắt về lại Tây Thanh thị, tiếp tục trải qua cái cuộc sống trói buộc đó." Vào giờ phút này An Mộ Ca rất sợ Lạc Khuynh Nhan rời khỏi mình, không ở bên mình nữa, cô có thể cảm nhận được tâm tình của Thẩm Mộng Hi, bởi vì với Thẩm Mộng Hi Lạc Khuynh Nhan là sự cứu rỗi, vậy chẳng phải chị ấy là tất cả mọi thứ sao! Mặc dù từ nhỏ cô không thiếu sủng ái, nhưng Lạc Khuynh Nhan cô đúng là đã yêu rồi, cô đã yêu sẽ không cho phép mình tùy tiện buông tay. "Vậy sao? Ngả Luân, chị nghĩ, chị đã bắt đầu thật sự thích em rồi!" Lạc Khuynh Nhan đưa hai tay vòng qua cổ An Mộ Ca, để cho em ấy đè thấp đầu đến độ cao cô có thể hôn, cô khẽ ngẩng đầu lên, hướng môi mỏng An Mộ Ca hôn. Thì ra như vậy, chỉ cần không hôn lưỡi quấn quít, thì sẽ không sinh ra cái loại cảm giác buồn nôn cũng chỉ có buồn nôn. Lần này cô nhất định phải đóng nhân vật này cho tốt, cho dù An Mộ Ca không giao trả lại phần tài liệu kia cũng sẽ tốt cho cả đôi bên, cô không thể để công tước An Đức Mỗ lại bức ép mình nữa, nếu không sớm muộn gì cô cũng sụp đổ, mà Thẩm Mộng Hi cũng không chờ được lâu như vậy, lấy tính cách của chị ấy chắc chắn sẽ phản kích, không thể nào đã bị người ta ức hiếp mà còn ngây ngốc ngồi đó chờ người ta đến công kích lần 2. Vậy lần này Thẩm Mộng Hi đến Hoành Giang thị tìm cô, chắc chắn Lục tướng quân có biết, nếu không Thẩm Mộng Hi rời khỏi Tây Thanh thị làm sao Lục Chấn Thiên sẽ không chặn nàng lại. Nếu Thẩm Mộng Hi làm ra chuyện gì uy hiếp đến công tước An Đức Mỗ, vậy phần tài liệu kia sẽ bị công bố ra ngoài, đến lúc đó Thẩm Mộng Hi thật sự sẽ kết thúc, cho dù An Mộ Ca nói được lý do thuyết phục thì đã sao? Cô nhất định phải giúp đỡ Thẩm Mộng Hi, cũng phải giúp bản thân thoát khỏi khốn cảnh này. "Ừm, em thích nghe chị nói những lời này..." An Mộ Ca hơi nhắm hờ mắt, hưởng thụ Lạc Khuynh Nhan hôn khẽ lướt như lông vũ.
"Con bé vẫn chưa đi?" Thẩm Mộng Hi dụi tàn thuốc xuống bãi ngổn ngang dưới đất, trầm thấp hỏi. Lãnh Tâm Du rủ mi mắt xuống, chậm rãi lắc đầu một cái. "Thưa đại tiểu thư, tạm thời vẫn chưa, tôi nghĩ có lẽ sắp rồi!" Lãnh Tâm Du mặt không biểu cảm nói, chỉ là câu cuối cùng, cô muốn an ủi Thẩm Mộng Hi, nhưng lại bị Thẩm Mộng Hi giáng một cái bạt tai. "Lời không nên nói không cần nói..." Thẩm Mộng Hi rút tay về, lạnh lùng nói. Bây giờ đã 3h sáng, An Mộ Ca vẫn chưa đi, còn Lạc Khuynh Nhan vẫn ở cùng trong nhà, nàng không dám tưởng tượng bên trong hai người đang làm gì, cũng không dám xông vào bừa bãi, nàng sợ chút hình ảnh ôn nhu cuối cùng của nàng trong tâm khảm Lạc Khuynh Nhan cũng hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Lãnh Tâm Du dùng tay áo tùy ý lau vết máu bên khóe miệng. "Vâng, thưa đại tiểu thư!" Thẩm Mộng Hi hạ thủ ngoan độc bao nhiêu, nhìn gò má trái Lãnh Tâm Du liền biết, sưng lên rất cao, khóe miệng còn vương một tia máu đỏ thẫm. Thẩm Mộng Hi nhìn vô số đầu thuốc trên mặt đất, tự giễu cười, Nhan nhi muốn mình cai thuốc cai rượu, mình liền cai, vì muốn lấy được nụ cười của em ấy đối với mình. Nhưng bây giờ, còn ai quản thân thể nàng đây? Nhưng nàng vẫn hung hăng giẫm đầu thuốc cuối cùng trên mặt đất, lần này hút xong liền không hút nữa, tránh cho trên người có mùi thuốc lá để Nhan nhi ngửi được sẽ làm em ấy cau mày. Nàng liên tục không dám mở tài liệu Lãnh Tâm Du đưa, nàng có chút sợ hãi nội dung bên trong, nàng sợ sẽ làm ra chuyện cực đoan như trong buổi gặp mặt lần đó. Nhưng mà, nàng lại muốn hiểu rõ tình hình bây giờ, còn có tình huống của Lạc Khuynh Nhan, liên tục nắm phần tài liệu kia do dự. Vốn là muốn sau khi An Mộ Ca đi mới mở, như vậy cho dù có xuất hiện loại thông tin nàng không thể tiếp thụ đi nữa, nàng cũng sẽ không vì loại tin đó mà muốn giết chết người làm cho nàng phát tiết kia... Cuối cùng, Thẩm Mộng Hi vẫn mở phong thư, lấy ra trước mặt một đống hình với giấy tờ. Nàng ngược lại hít một hơi khí lạnh, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay thật sâu, chỉ có đau đớn mới giữ được tỉnh táo cho nàng, mới có thể giúp nàng tận lực không làm ra chuyện đáng sợ không thể tưởng tượng nổi. Tất cả bên trong đều là hình Lạc Khuynh Nhan và An Mộ Ca, có hình An Mộ Ca hôn khóe miệng Lạc Khuynh Nhan, cũng có hình An Mộ Ca ôm chặt lấy Lạc Khuynh Nhan, còn có... Mà để Thẩm Mộng Hi nhức mắt chính là nụ cười của An Mộ Ca, ngọt ngào mà trong suốt, tựa hồ có thể cảm hóa được tất cả ai thấy được nụ cười đó, để cho người ta cũng vì nụ cười của cô mà cảm thấy hạnh phúc. Trong hình cuối cùng Lạc Khuynh Nhan cũng không cự tuyệt mỗi hành động của An Mộ Ca, mà trên mặt cũng không có bất kỳ nét mặt ghét bỏ, cuối cùng là tấm hình Lạc Khuynh Nhan chủ động hôn trả An Mộ Ca, rồi nhẹ nhàng cười. Nhan nhi chưa từng đối với mình như vậy? Sợ rằng chỉ có 5 năm đầu kia mới có như vậy đi? Các cô ở chung 5 năm sau, ngoại trừ một năm Lạc Khuynh Nhan muốn mình buông bỏ đề phòng cảnh giác mà từng chủ động với mình, thì số thời gian còn lại chưa từng có? Thẩm Mộng Hi nắm hình An Mộ Ca với Lạc Khuynh Nhan mà khóc, nước mắt nàng từng giọt từng giọt rơi xuống mặt hình. Đó là người phụ nữ nàng yêu đã mười năm, cứ vậy mà quẳng em ấy đi cho người khác ôm ấp, hơn nữa người kia lại còn cùng là phụ nữ như mình, dù cho trước kia Lạc Khuynh Nhan không chấp nhận nàng, nàng còn có thể vì Lạc Khuynh Nhan không thể tiếp nhận phụ nữ mà tự trấn an, nhưng bây giờ, ngay cả lý do để tự trấn an cũng không có... Nàng tức giận xé bức ảnh Lạc Khuynh Nhan và An Mộ Ca, để 2 người tách ra, nhưng lúc xé khúc Lạc Khuynh Nhan lại cẩn thận, như sợ xảy ra bất kỳ sơ sót nào. Sau đó xếp loại những hình đã xé, cuối cùng giữ lại toàn bộ hình An Mộ Ca bật lửa lên thiêu, nhưng lại cất toàn bộ hình Lạc Khuynh Nhan, xếp chồng lại cất vào trong túi xách như thể đó là báu vật. Lãnh Tâm Du kinh hãi, lần đầu tiên cô thấy Thẩm Mộng Hi khóc, Thẩm Mộng Hi mà cô quen thuộc không thể nào là người sẽ khóc trước mặt ai, trừ khi là khó chịu mà ngay cả chính nàng cũng không chịu được, mà cử động ngây thơ kia của Thẩm Mộng Hi, càng để trái tim Lãnh Tâm Du vì nàng mà đau nhói, vẫn yêu như vậy, cho dù người kia phụ tình chị... Cô nâng tay lên, muốn làm dịu đi sống lưng có chút run rẩy co giật của Thẩm Mộng Hi, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, bởi vì người Thẩm Mộng Hi hy vọng an ủi nàng lúc này chắc chắn không phải cô... "Ngả Luân An Đức Mỗ, tôi nhất định sẽ cho cô trả giá đắt, hạnh phúc bây giờ của cô, tất cả đều cướp đi từ chỗ tôi..." Con ngươi Thẩm Mộng Hi mang tàn ác, giọng hung hãn tự lẩm bẩm. Bây giờ nàng hận không cầm súng tiểu liên đi vào giết người được, băm thây An Mộ Ca thành tương, nhưng trong tư liệu có ghi ở đây có người của An Mộ Ca, tạm thời nàng vẫn không thể làm vậy, làm như vậy, nàng sẽ mất Lạc Khuynh Nhan hoàn toàn... Giờ phút này, Thẩm Mộng Hi như nhớ ra chuyện gì, khóe mắt bỗng nhiên có chút ý cười, khóe miệng cũng hơi giơ lên, khiến Lãnh Tâm Du trong lúc giật mình có chút thất thần, bởi vì cho đến giờ Thẩm Mộng Hi ở trước mặt cô chưa từng cười, nhưng chỉ cần nàng cười lên, tuyệt đối cười một cái là nghiêng thành. "Lãnh Tâm Du, bây giờ cô lập tức về Tây Thanh thị liên lạc Thẩm Mộc Thu, tôi đã nghĩ ra cách!"
Tuần này và tuần sau sẽ có lúc mình post muộn và bị không đúng lịch, vì ê đích tờ mắc làm thêm, đợi nghỉ tết sẽ ổn định lại hơn. Qua tết thì lười chảy thây chảy nhớt *yaoming*.
|
Chương 77 - Công việc Khi nắng sớm len lỏi qua khe cửa chiếu vào phòng ngủ, Lạc Khuynh Nhan dần bắt đầu thức dậy, lúc cô chuẩn bị ngồi dậy, mới phát hiện trong ngực mình còn một người còn đang ngủ.
An Mộ Ca ngủ làm ổ trên người mình lúc nào vậy? Lạc Khuynh Nhan nhớ lại hôm qua vì thời gian cũng sắp 4h sáng, mà cô cũng không đuổi được An Mộ Ca về, cho nên buộc lòng phải cho em ấy ngủ lại một đêm. Chỉ có điều, lúc đó cô lấy 2 cái mền, cho cả hai ngủ hai bên giường, làm sao mà sáng nay thức dậy, chăn An Mộ Ca đã rơi xuống đất, còn bản thân em ấy liền ngủ trong ngực mình?
Lạc Khuynh Nhan nhẹ nhàng lay vai ngọc An Mộ Ca.
"Ngả Luân, dậy đi, chị sắp trễ làm rồi."
Hai tay An Mộ Ca quấn thật chặt vòng eo Lạc Khuynh Nhan, làm kiểu nào cũng không tách ra được, lại không thể quá dùng sức, không còn cách nào, buộc lòng phải đánh thức em ấy.
"Ưm..."
An Mộ Ca ưm một tiếng, tiếp theo ở trong ngực Lạc Khuynh Nhan cọ một cái, sau đó lại nằm trên đó tiếp tục ngủ.
Lúc này An Mộ Ca giống như mèo con vô cùng lười biếng vùi ở trong ngực Lạc Khuynh Nhan vậy, không chịu dậy, hơn nữa còn muốn gắng gượng kéo Lạc Khuynh Nhan ngủ chung với cô...
"Đừng đi làm nữa, em nuôi chị được rồi..."
An Mộ Ca ngủ mơ màng giọng nặng trĩu, bất giác nói ra lời trong lòng, thân thể Lạc Khuynh Nhan mềm mại mà thơm thơm, mùa đông ôm đặc biệt thoải mái. Cô thật chỉ muốn cả đời ôm Lạc Khuynh Nhan ngủ như vậy, quả nhiên mùi hương trên người Lạc Khuynh Nhan để cô hết sức say mê.
Sau khi Lạc Khuynh Nhan nghe được An Mộ Ca như vậy, con ngươi lạnh lẽo, lúc này không quản cảm thụ An Mộ Ca nữa, cố gắng lột tay An Mộ Ca ngang hông mình xuống.
"Chị không cần em nuôi... tự chị có thể nuôi lấy mình!"
Cho dù Lạc Khuynh Nhan ở bên Thẩm Mộng Hi đã nhiều năm như vậy, dùng tiền căn bản đều do chính mình kiếm, hơn nữa cho dù Thẩm Mộng Hi đang nuôi Lạc Khuynh Nhan, nàng cũng không dám trắng trợn nói ra, vì nàng hiểu tính tình Lạc Khuynh Nhan...
An Mộ Ca cảm giác tay mình bị Lạc Khuynh Nhan bóp có chút đau, ánh mắt cô hiu hiu mở ra, lấy tay chống đầu, mất hứng bĩu môi.
"Người Trung Quốc các chị bộ không phải chồng nuôi vợ sao? Vậy vợ nuôi vợ thì có sao đâu chứ? Chẳng qua chị coi em thành nhà đàn trai không phải được rồi sao?"
Mặc dù ở Pháp, phụ nữ đều tự lập tự phấn đấu, nhưng An Mộ Ca vẫn muốn nhốt nuôi Lạc Khuynh Nhan, không muốn để cô quá mệt mỏi, thích nhìn bộ dáng cô sống trong nhung lụa bên cạnh mình.
Lạc Khuynh Nhan ngồi dậy, con ngươi lạnh lùng chăm chú nhìn An Mộ Ca, giọng cũng theo bản năng nghiêm túc.
"Đó là công việc của chị, chị có hứng thú, không một ai có thể nuôi chị!"
Nuôi cô? Vậy có khác gì với hàm ý nói những người nuôi tình nhân như nuôi sủng vật đâu? Tay chân cô còn ngon lành, tại sao phải để người khác nuôi, hơn nữa còn để An Mộ Ca đến nuôi?
"Đừng tức giận, chị không muốn em nuôi thì em sẽ không nuôi được không?... Chúng ta đi làm đi!"
An Mộ Ca rốt cuộc phát giác Lạc Khuynh Nhan tức giận, vội vàng ngồi dậy ôm lấy cô giải thích, cô không thích cảm giác chuyện gì Lạc Khuynh Nhan cũng phân rạch ròi rõ ràng.
"Ngả Luân, em vẫn luôn không đi làm mà?"
Sau khi Lạc Khuynh Nhan mặc quần áo xong, nhìn An Mộ Ca đang gọi điện thoại cho người mang quần áo đến, không hiểu hỏi. Trong ấn tượng của cô, An Mộ Ca cơ hồ đã nằm trong phạm vi con nhà giàu, nào là đi dạo phố, mua sắm, lái xe thể thao, còn có quấy rối cô, hình như chưa từng thấy dáng vẻ em ấy bận rộn vì chuyện gì cả, mười phần là bộ dạng tiểu công chúa nhà An Đức Mỗ, chỉ biết trang điểm với nũng nịu.
"Có chứ, mỗi ngày em đều làm việc hoặc chiều hoặc tối, vì chênh lệch thời gian."
An Mộ Ca không yên tâm nói, sao Lạc Khuynh Nhan lại tự dưng quan tâm công việc của cô?
"Vậy em làm gì?"
Lạc Khuynh Nhan như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, hỏi tiếp.
An Mộ Ca thấy Lạc Khuynh Nhan tựa hồ có ý hỏi để đào bới, ánh mắt phức tạp nhìn Lạc Khuynh Nhan.
"Phó tổng tài hậu đài công ty đa quốc gia Pierre..."
Cô không muốn nói tình huống gia tộc của cô cho Lạc Khuynh Nhan quá sớm, bởi vì bây giờ còn chưa thích hợp, cô luôn cảm thấy Lạc Khuynh Nhan hỏi vậy, hoàn toàn không phải vì quan tâm cô, mà là có mục đích khác.
Phó tổng tài hậu đài? Còn có hậu đài? Nghĩa là sao?
"Hậu đài?"
Lạc Khuynh Nhan hết sức nghi hoặc nhìn An Mộ Ca, hy vọng An Mộ Ca có thể mau sớm nói câu trả lời cho cô.
"Tổng tài hiện tại của Pierre vẫn là anh hai của em, mà phó tổng tài vẫn không có người đảm nhiệm, vì đó là vị trí của em, nhưng ngoại trừ anh hai ra, người khác không biết thân phận đó của em..."
Bởi vì công tước An Đức Mỗ không muốn An Mộ Ca rơi vào phương diện chính trị kinh tế, như vậy sẽ dẫn đến nhiều sự chú ý sẽ phiền phức, cái tên Ngả Luân An Đức Mỗ cũng sẽ nổi lên khắp nước, như vậy An Mộ Ca sẽ không thể tiếp tục được tự do tự tại, bởi vì muốn có hành động với tiểu công chúa thần bí nhà An Đức Mỗ, bất kỳ gia tộc nào cũng muốn tiếp xúc, cũng bao gồm vài phần tử không nằm trong vòng pháp luật.
"Cha làm vậy đơn giản cũng chỉ muốn bảo vệ em, ai bảo gen nhà An Đức Mỗ quá tốt, sanh ra đều là con trai, thật vất vả mới có con gái, đương nhiên phải bảo vệ cho tốt rồi! Hơn nữa mỗi lần em sắp đặt đề án đều hoàn mỹ không sứt mẻ, cha vừa muốn bảo vệ tốt cho em, cũng muốn công ty được nhiều lợi nhuận hơn, cho nên em chỉ có thể ở sau hậu trường!"
Thấy Lạc Khuynh Nhan vẫn một bộ nghi hoặc, mới giải thích lần nữa.
"Vậy bình thường em đều ở nhà lên mạng gửi email cho Công tước hả?"
"Lạc Khuynh Nhan, sao bỗng nhiên chị quan tâm đến công việc của em vậy?"
An Mộ Ca híp hai con ngươi xanh thẳm, ánh mắt có chút nguy hiểm chăm chú nhìn Lạc Khuynh Nhan.
Quả nhiên, công việc An Mộ Ca có vấn đề, cho nên em ấy mới có thể khẩn trương như thế?
"Bởi vì công ty đa quốc gia Pierre xếp hạng 10 tờ tạp chí Forbes a!"
Lạc Khuynh Nhan nhún nhún vai, sau đó 2 con ngươi màu nâu cùng đối mặt 2 con ngươi xanh thẳm của An Mộ Ca, cô muốn dùng ánh mắt nói với An Mộ Ca, cô không có bất kỳ ý đồ nào.
Chỉ có như vậy?
"Thật ra, tờ Forbes xếp hạng rất nhiều công ty và những người giàu có, công ty em cũng không xếp được trước vị trí thứ 10 trên thế giới, còn có rất nhiều công ty nằm trên..."
An Mộ Ca tựa hồ muốn nói sang chuyện khác, nhưng nàng lại không muốn để Lạc Khuynh Nhan phát hiện, chỉ còn tìm chút chuyện hứng thú để nói cho Lạc Khuynh Nhan.
Lạc Khuynh Nhan biết ý đồ của An Mộ Ca, cũng theo chủ đề của cô hỏi tiếp, bây giờ cô phải tạm thời làm một con thỏ trắng nhỏ chiều theo lòng người, để bọn họ buông lỏng cảnh giác, cô phải để hacker của Mục Tuyết Nhi thông qua máy tính nhà An Mộ Ca tìm kiếm...
"Lạc Khuynh Nhan, chị sao vậy? Thang máy sắp tới rồi kìa!"
An Mộ Ca đứng trước cửa thang máy gọi Lạc Khuynh Nhan đã đến lối an toàn.
"Chị muốn đi thang lầu, em xuống trước đi!"
Trong lúc Lạc Khuynh Nhan đang thử nhìn quanh dưới thang lầu, thì phát hiện nơi này đã được người ta dọn dẹp sạch sẽ, không lưu lại chút dấu vết nào của người kia.
Chị đã rất đau lòng phải không?
Chị không phải không có nhiều thời gian, phải đi làm sao? Sao lại muốn đi thang lầu? An Mộ Ca không hiểu, nhưng mà cô vẫn chạy theo Lạc Khuynh Nhan.
"Em đi cùng chị! Tránh cho thân thể chị không khéo sơ ý bị té xuống!"
An Mộ Ca nói xong cũng nắm thật chặt tay Lạc Khuynh Nhan, cùng cô chặt chẽ dựa vào nhau.
Lúc các cô đến lầu một, biểu tình Lạc Khuynh Nhan không che dấu được mất mác, cái gì cũng không có, tất cả những thứ hôm qua đều là ảo giác của mình sao? Vẫn là mình đã mơ một giấc mơ hư ảo mờ mịt, chỉ là, trong giấc mơ ấy, mình vẫn cự tuyệt Thẩm Mộng Hi...
1 tuần sau, khoảng chừng 3h chiều, An Mộ Ca đến phòng vẽ đón Lạc Khuynh Nhan đi uống trà chiều, đây là thói quen ở Pháp của nàng, trên căn bản mỗi ngày đều muốn đến quán cà phê ngồi một lúc. Trưa hôm nay ánh nắng mặt trời đặc biệt tốt, theo ấm áp trên da thịt, để người ta cảm thấy chút thích ý, cuộc sống cũng chỉ có vậy.
"Lấy hai phần điểm tâm ngọt trên bảng này, 1 ly cappuccino và 1 ly mocha, cảm ơn!"
An Mộ Ca ưu nhã chỉ lên thực đơn, mỉm cười nói với phục vụ phòng cà phê.
"Được, An tiểu thư, xin đợi một lát..."
An Mộ Ca cơ hồ chiều nào cũng phải đến nơi này, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện chung với Lạc Khuynh Nhan ở phòng cà phê này, cho nên phục vụ ở đây đặc biệt có ấn tượng sâu sắc với hai người phụ nữ bất luận khí chất hay dung mạo đều không có điểm để bắt bẻ này.
An Mộ Ca đặt cùi chỏ lên bàn, hai tay chống cằm nhìn không chớp mắt Lạc Khuynh Nhan đang ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, cô có chút áy náy, bởi vì Lạc Khuynh Nhan ngày đó hình như chỉ tùy ý hỏi cô, không hề có những điểm dị thường khác.
"Lạc Khuynh Nhan, lát nữa chị còn học sinh nào nữa không?"
An Mộ Ca suy tư một hồi, chuẩn bị cùng Lạc Khuynh Nhan tiếp lời.
"Không rõ nữa, chắc là không!"
Lạc Khuynh Nhan quay đầu, con ngươi thanh tú trống rỗng, đang suy nghĩ.
"Cà phê đến đây!"
An Mộ Ca chuẩn bị tìm thêm đề tài gì đó để nói, nhưng thấy sau lưng phục vụ đã bưng khay đến.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không phải... cố ý... đâu... xin lỗi!"
Phục vụ không ngừng cúi đầu xin lỗi Lạc Khuynh Nhan, lúc nãy hắn chuẩn bị đưa cà phê tới, thì một bàn uống trà chiều khác một người đàn ông bỗng thò chân ra ngáng chân làm hắn bất thình lình ngã nhào, xém chút nữa trượt đi, mặc dù không trượt đi, nhưng toàn bộ cà phê đều đổ lên người Lạc Khuynh Nhan ở gần đó. Mà quy củ ở nơi này chính là khách là thượng đế, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà thôi.
"Anh bị làm sao vậy?"
An Mộ Ca có chút tức giận, thật vất vả mới hẹn Lạc Khuynh Nhan ra cùng mình uống trà chiều, kết quả gặp phải chuyện phục vụ trượt tay.
"Không sao đâu, tôi đi nhà vệ sinh lau một chút là được rồi, quần áo màu sậm, sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn."
Lạc Khuynh Nhan vốn rất hiền hòa, đối với người gật đầu nói xin lỗi mình không ngừng, lập tức lựa chọn tha thứ, may là cà phê của An Mộ Ca cũng nhiệt độ bình thường... hơn nữa...
"Vậy em đi với chị!"
An Mộ Ca đến bên cạnh Lạc Khuynh Nhan, chuẩn bị cùng đi nhà vệ sinh với cô, nhưng lại bị Lạc Khuynh Nhan cự tuyệt.
"Không sao, một chút là xong!!! Ngoan, ngồi ở đây chờ."
Lạc Khuynh Nhan mỗi lần chỉ cần dùng chiêu này với An Mộ Ca, An Mộ Ca liền thỏa hiệp, chỉ là không ngừng nhìn bóng lưng Lạc Khuynh Nhan đi mỗi lúc một xa rồi ngẩn người.
Lạc Khuynh Nhan đứng trong phòng rửa tay hầu như không có một bóng người.
"Tìm tôi có chuyện gì không? Thiên Cửu?"
Lạc Khuynh Nhan đứng trước một tấm gương sáng lớn, cũng không quay đầu hỏi.
"Nhan tiểu thư, không ngờ cô lại phát hiện được tôi!"
Từ một cánh cửa trong cùng một phụ nữ yêu mị chừng 30 mỉm cười từ trong đi ra.
"Bớt nói nhảm đi, nếu nói chuyện cũ với tôi, thì tôi với Thẩm Mộng Hi đã không còn chút liên quan nào, tôi nghĩ giữa tôi với cô cũng không có một chút liên quan nào hết!"
Người này là thủ hạ của Lục Chấn Thiên nhân viên tình báo chuyên thu thập thông tin tình báo, rất ít lộ mặt, nếu không phải lần chạy trốn thất bại năm đó, cô cũng sẽ không gặp được người phụ nữ này.
"Đại tiểu thư bây giờ đang gặp nạn, vậy cô giúp, hay là không giúp?"
Hồi trước mình edit Ngàn Cửu thì từ giờ trở đi chuyển lại thành Thiên Cửu nha. Bị nhầm lẫn xừ nó :))
|
Chương 78 - Tình hình Động tác đang rửa tay của Lạc Khuynh Nhan hơi chậm lại, đôi mi thanh tú hơi nhíu chặt, đôi môi mỏng nhỏ mím thành đường thẳng tái nhợt, cô vẫn không quay đầu lại.
"Cô rốt cuộc có ý gì?"
Tiếng Lạc Khuynh Nhan có chút trầm thấp, cô ấy yêu cầu mình làm gì? Nếu là tài liệu, hiện tại mình đang cố gắng, không cần cô ấy đến tìm, mình cũng sẽ làm như vậy.
Thiên Cửu nhướng mi nhìn thân thể có chút cứng ngắc của Lạc Khuynh Nhan, cô đi đến bên cạnh tấm gương, dựa lưng vào thềm rửa tay, châm thuốc.
"Tài liệu về đại tiểu thư trong tay An Đức Mỗ, chuyện này cũng chưa đủ để người có thể chết, nhưng mà..."
Cô nói đến đây, thì ngừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Khuynh Nhan đang vùi đầu làm ổ trên vai.
"Nhưng mà gì?"
"Cô còn nhớ chuyện trong hội sở chứ? Khẩu ru lô bên đùi trái của đại tiểu thư?"
Thiên Cửu nói tiếp.
Sau khi Lạc Khuynh Nhan nghe, xoay người, ánh mắt nhìn về hai con ngươi của Thiên Cửu.
"Cô có thể nói hết một lần được không?"
Giọng Lạc Khuynh Nhan rõ ràng có chút không thể nhẫn được, bây giờ cô vội vàng muốn biết tình hình của Thẩm Mộng Hi.
"Nếu Nhan tiểu thư đã vội vàng muốn biết như vậy, tôi không ngại nói cho cô, Mộc Thu đã mua một lượng lớn vũ khí súng ống đạn dược từ một công ty quân hỏa, lúc đầu, chuyện này cũng chưa có gì, lão gia ông ấy vẫn mắt nhắm mắt mở. Nhưng mà, vì đại tiểu thư lại có xu hướng điều tra rõ ràng công tước An Đức Mỗ, cùng với thực lực của bọn họ, đặc biệt đã phái người điều tra, mới phát hiện công ty quân hỏa kia lại là một công ty Pháp, hơn nữa ông chủ đứng phía sau, chính là thủ hạ công tước An Đức Mỗ..."
Sau khi Thiên Cửu nói xong, liền cầm điếu thuốc dụi lên gạt tàn trên thềm rửa tay.
"Cho nên, công tước An Đức Mỗ thật ra có mục đích thật sự, có khả năng chính là muốn đại tiểu thư chết, hơn nữa, ngay cả lão gia cũng sẽ không bỏ qua."
Sau mấy câu nói, Thiên Cửu cố ý lên giọng.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, sắc mặt Lạc Khuynh Nhan có chút trắng bệch, cơ hồ không còn giọt máu...
"Lúc đầu, Mộc Thu luôn giao dịch với công ty quân hỏa trong Châu Á, nhưng mà, không biết tại sao, ngày đó lại là Châu Âu, nhưng mà mặt trên súng ống đạn dược vẫn là công ty kia đưa đến, đủ để thấy, bọn họ đã tính toán hết từ đầu. Nếu Thẩm Mộc Thu có chuyện, nhất định đại tiểu thư sẽ bị dính líu, bởi vì súng ống đạn dược kia, có một phần là đại tiểu thư mua, nếu cảnh sát muốn tra, nhất định sẽ tra ra đại tiểu thư."
Thiên Cửu tiếp tục gia tăng tiền cược, cô không tin Lạc Khuynh Nhan không động dung.
Đôi môi Lạc Khuynh Nhan hơi co giật.
"Cô muốn tôi giúp thế nào?"
Sáu chữ này cơ hồ đã lấy hết sức lực của cô.
Thẩm Mộng Hi ngoại trừ làm mấy chuyện kia, còn mua súng ống đạn dược, còn chuyện gì mà chị ấy không làm được nữa đây? Rốt cuộc chị ấy mua súng ống làm chi vậy? Chị ấy còn ngại thế lực mình chưa đủ lớn mạnh à?
"Có phải cô đang suy nghĩ, tại sao đại tiểu thư phải mua súng ống đạn dược? Rõ ràng có lão gia cường đại như vậy làm hậu thuẫn? Còn có bang Mộc Thu hắc bang lớn chừng đó làm bia đỡ đạn?"
Thiên Cửu nhìn vẻ mặt Lạc Khuynh Nhan, cũng biết suy nghĩ trong lòng cô, dẫu sao người tình báo nắm bắt vẻ mặt của người ta cơ hồ rất chính xác.
"..."
Lạc Khuynh Nhan không nói gì, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhướng lên, tỏ ý để Thiên Cửu nói tiếp.
"Còn nhớ 4 tháng trước, đại tiểu thư chuẩn bị hôn lễ không?!"
Thiên Cửu lắc đầu, có chút than thở.
"Lúc đó, cô ấy chuẩn bị đi Hà Lan đăng ký kết hôn với cô, nhưng mà nơi đó dù sao cũng không phải địa bàn của đại tiểu thư, cô ấy vô cùng lo lắng với bất an. Mà lúc đó, vừa vặn mấy ngày nữa Mộc Thu sẽ giao dịch với công ty quân hỏa, cho nên đại tiểu thư cũng mua một vài súng ống đạn dược. Vốn chuẩn bị một đội hành động lẻn qua cùng đi Hà Lan với cô ấy... cô cũng hiểu mà, với đại tiểu thư chỉ cần là chuyện liên quan đến cô, cô ấy đều sẽ cực độ cẩn thận hơn một bậc, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất! Nhưng kết quả vẫn lại ra khỏi dự liệu của cô ấy như thường, cô lại trốn khỏi Tây Thanh thị..."
"Cô rốt cuộc muốn tôi giúp chị ấy ra sao?"
Lạc Khuynh Nhan không kiềm được tức giận, bây giờ cô chỉ muốn biết Thẩm Mộng Hi cần mình giúp chị ấy ra sao?
Sau khi Thiên Cửu nghe, chỉ tà mị cười một tiếng, tiếp theo lấy một chiếc điện thoại di động từ túi xách hàng hiệu nổi tiếng của mình ra đưa cho Lạc Khuynh Nhan.
"Đây là di động chống theo dõi, chống nghe lén, sẽ có người liên lạc theo thời gian mặc định nói cho cô biết nên làm thế nào!"
Lạc Khuynh Nhan không chút do dự nhận lấy điện thoại từ tay Thiên Cửu đưa, bây giờ cô phải nhanh chóng lấy lại hết tài liệu kia, tình hình của Thẩm Mộng Hi rất không lạc quan. Hơn nữa, gã công tước An Đức Mỗ lừa gạt này, sau 2 năm có thể hắn sẽ trả tài liệu lại cho mình, mà cũng có thể sẽ lấy tài liệu thu thập xong mới nhất ra tiếp tục uy hiếp, hoặc dứt khoát công bố phần tài liệu kia ra ngoài...
Đồ lừa gạt, đồ khốn, ban đầu mình không nên đồng ý để An Mộ Ca giúp mình rời khỏi Thẩm Mộng Hi...
Ngay lúc Lạc Khuynh Nhan vừa bỏ điện thoại vào túi xách trước tay xong, một giây sau cửa phòng vệ sinh liền mở ra. Thế là, bầu không khí trong toilet nữ trong nháy mắt lộ ra quỷ dị...
An Mộ Ca dùng ánh mắt có chút nguy hiểm nhìn chăm chăm Thiên Cửu bên cạnh Lạc Khuynh Nhan, người phụ nữ này cho cô cảm giác tương tự Thẩm Mộng Hi, nhưng bất luận khí chất hay dung mạo đều không bì kịp Thẩm Mộng Hi, nhưng chỉ cần chút xíu tương tự cũng có thể khiến cô cảm thấy bất an.
Ngay lúc môi Lạc Khuynh Nhan khẽ nhúc nhích, chuẩn bị tiến lên nói gì đó với An Mộ Ca, Thiên Cửu lại đi trước một bước nâng cằm Lạc Khuynh Nhan, thì thầm bật hơi nói.
"Người đẹp, thật sự không cho tôi số di động?"
Giọng cô có chút mị hoặc, thật sự giống như chuyện là như vậy vậy.
Động tác với lời nói của cô khiến Lạc Khuynh Nhan và An Mộ Ca đồng thời sững sốt một chút, nhưng ngay sau đó ngón tay Thiên Cửu bị một bàn tay khác hung hăng vỗ xuống, mu bàn tay cũng đỏ lên.
"Chị ấy là người phụ nữ của tôi!"
Tiếng nói bá đạo lại ẩn chứa tức giận vang lên.
Thiên Cửu xoa xoa tay có chút sưng đỏ.
"Tiểu công chúa đây nhìn nhu nhược vậy, thế mà hạ thủ lại hung ác như thế, chắc đã từng luyện tập qua!"
Cô giả bộ tiếc nuối nhún nhún vai, sau đó chuyển ánh mắt bất đắc dĩ sang Lạc Khuynh Nhan.
"Không ngờ cô có bạn gái rồi?! Vậy cô nên nói với tôi! Tôi sẽ không kiên trì muốn lấy số điện thoại của cô... Ai, tôi chỉ có hứng thú với thẳng, bị người khác bẻ cong rồi, tôi một chút hứng thú cũng không có..."
Thiên Cửu vuốt tay, sau đó vòng qua An Mộ Ca, cái mông lắc qua lắc lại rời đi. (trái Sài Gòn phải Chợ Lớn Sài Gòn Chợ Lớn lắc đềuuuu lắc! =)))))))))
Lạc Khuynh Nhan có chút im lặng, gì với gì vừa xong vậy? Nhưng mà nói vậy cũng tốt, An Mộ Ca hẳn sẽ không hoài nghi điều gì, nhiều nhất chỉ nghi ngờ cô tại sao không nói ra chuyện đã có bạn gái với Thiên Cửu.
Quả nhiên, sau khi Thiên Cửu đi, An Mộ Ca khoanh tay, bĩu môi, ánh mắt ủy khuất nhìn Lạc Khuynh Nhan, nhất thời, bầu không khí trong toilet có chút bế tắc.
Cuối cùng, Lạc Khuynh Nhan thỏa hiệp, cho dù cô chán ghét hành động của công tước An Đức Mỗ, cũng tội nghiệp An Mộ Ca, nhưng muốn đến gần công tước An Đức Mỗ chỉ có hạ thủ trên người An Mộ Ca thôi, hơn nữa cô phải kéo dài thời gian, không thể để cho mấy chuyện kia nảy sinh nhanh như vậy.
"Thật xin lỗi, bị quấn lấy, không có biện pháp thoát thân!"
Lạc Khuynh Nhan đến trước mặt An Mộ Ca, ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán trơn bóng của cô.
Sắc mặt An Mộ Ca có chút ửng đỏ, nhưng miệng lại làm ồn.
"Vậy sao chị không nói là chị có bạn gái rồi a!"
An Mộ Ca nghĩ đến người phụ nữ kia công khai trêu đùa bạn gái mình trong toilet, cô có chút tức giận, lúc đầu không nên để chị ấy dễ dàng rời đi như vậy!
"Chị nói có người yêu, nhưng mà không dám nói có bạn gái, tại sợ cô ấy tiếp tục dây dưa, ai mà ngờ cô ấy yêu có chút... quái dị..."
Lạc Khuynh Nhan dựa theo Thiên Cửu tiếp tục nói, mặc dù An Mộ Ca vẫn có chút vụng về thăm dò, nhưng cô vẫn ôm lại em ấy.
An Mộ Ca khẽ tựa vào hõm vai Lạc Khuynh Nhan, ôm trả cô thật chặt, sau này không đến đây nữa, hừ... ghét cái đồ phụ nữ, lại dám quyến rũ người phụ nữ của mình, lần sau gặp lại cô coi chừng đó!
Đợi sau khi An Mộ Ca với Lạc Khuynh Nhan rời khỏi toilet, một đạo thân ảnh màu đen chui vào, cô leo lên thềm rửa tay, nhón chân, từ trên trần nhà lấy ra một chiếc máy ghi hình nhỏ xíu, động tác liền mạch, sau đó thận trọng gói lại, rồi cấp tốc rời khỏi quán cà phê.
Trong căn phòng mờ tối, tiếng tivi vo ve vang dội, một người phụ nữ mặc áo gió đen cung kính mà sợ hãi với một người phụ nữ lười biếng nghiêng mình nằm quyến rũ trên chiếc sa lông bằng da thật.
"Đại tiểu tỷ, xin lỗi, tôi cũng là bất đắc dĩ mới chạm vào Nhan tiểu thư!"
Thiên Cửu cúi đầu nói.
Thẩm Mộng Hi hơi híp đôi mắt phượng xếch lên câu hồn.
"Ừm, tôi biết rồi... mặc dù động tác của cô cũng đủ để chặt tay rồi đấy..."
Thẩm Mộng Hi dừng lại, đầu ngẩng lên sau khi nghe thấy lời của cô, nhìn Thiên Cửu có chút hoảng sợ, sau đó tiếp tục nói.
"Tuy nhiên, nhiệm vụ của cô làm không tồi, công lao bù qua sớt lại! Nhưng mà, chuyện như vậy chỉ có thể phát sinh một lần, lần sau nếu còn nữa, thì tôi sẽ cân nhắc kết cục của Lâu Nhất! ... Được rồi, lui xuống đi!"
Thẩm Mộng Hi phất tay, Thiên Cửu nhanh chóng rời khỏi phòng.
Thẩm Mộng Hi nhìn chiếc bóng trong tivi, nhu mì mỉm cười, mặc dù bên trong có hình ảnh Lạc Khuynh Nhan hôn trán An Mộ Ca, nhưng nàng có thể hiểu. Lạc Khuynh Nhan vì nàng mới quen An Mộ Ca, hơn nữa nàng không có nói cho An Mộ Ca về chuyện của nàng và Thiên Cửu, với sau khi Thiên Cửu chính miệng kể lại chuyện này cho mình, sắc mặt còn có lời nói của em ấy, đủ để nói rõ tình cảm của Lạc Khuynh Nhan đối với mình.
Giây phút này, lòng Thẩm Mộng Hi tin tưởng mười phần, nàng phải nhanh lên đoạt lại Lạc Khuynh Nhan, không thể lại để cho em ấy bị An Mộ Ca nhúng tay, cũng phải tăng thêm tốc độ hủy diệt tài liệu.
Lúc này, di động Thẩm Mộng Hi reo lên, nàng ấn nút nghe, bên trong truyền đến tiếng nói lạnh lùng mà linh hoạt kỳ ảo.
"Đại tiểu thư, Phó hội trưởng đã xử lý nhóm súng ống đạn dược, hơn nữa ngài ấy cũng đã liên lạc với công ty đạn dược trước kia, nhóm người giao dịch khi đó đã được đưa đến bến tàu đi Tây Thanh thị, bây giờ Phó hội trưởng đang áp giải bọn họ đến Hoành Giang thị gặp tiểu thư!"
Lãnh Tâm Du báo cáo.
Bây giờ trước hết nàng sẽ xử lý mối lo về sau của mình và Lạc Khuynh Nhan, nếu không phải Lục Chấn Thiên nhắc nhở nàng về vấn đề quân hỏa, nàng có thể còn chưa nghĩ đến, để rồi sau đó Lục Chấn Thiên cho trưởng phòng quân cơ đi thăm dò xuất xứ số quân hỏa kia, lại còn xuất xứ từ Pháp, chuyện về sau cơ hồ đều do Lục Chấn Thiên với Thẩm Mộc Thu xử lý, nhưng bọn họ cũng không dám làm ra động tĩnh quá lớn, sợ sẽ bứt dây động rừng, đợi sau khi nàng thẩm tra nhóm người kia xong, còn phải đưa chúng trở về, nhưng mà có ân đãi thì cũng phải có hình phạt...
"Ngoài ra, điều động công việc cho Vương Tú Phương và Ôn Kiến Quân, tướng quân cũng đã làm xong vì tiểu thư..."
Tiếng Lãnh Tâm Du tiếp tục vang lên trong điện thoại.
Thẩm Mộng Hi nâng lên độ cong.
"Được, nói với Thẩm Mộc Thu, tôi ở trong trang trại phía tây ngoại ô Hoành Giang thị đợi cậu ta đến!"
Thẩm Mộng Hi đã ở Hoành Giang thị hơn 1 tuần lễ qua, đã mua rất nhiều của cải ở đây, bởi trận chiến này sẽ tiến hành hoặc ở Hoành Giang thị hoặc ở Paris, Paris thì người của mình đi vào có chút khó khăn, nhưng nếu ở trong nước, Thẩm Mộng Hi vẫn rất có lòng tin!
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Thẩm Mộng Hi lấy trong túi xách Thiên Cửu để lại một chiếc máy, cái máy này với cái đưa cho Lạc Khuynh Nhan giống hệt nhau, Thẩm Mộng Hi yêu thích không buông tay nhìn rồi lại nhìn, bên trên có một dãy số, rõ ràng hiển thị Lạc Khuynh Nhan.
"Nhan nhi, em nên giúp chị sao đây nhỉ?"
--
Thẩm bạo chúa, xuất kích thôi.
|