Trói Buộc Tình Yêu Phần 1: Thúc Tình
|
|
Chương 69 - Phản công Dọc đường đi, Lạc Khuynh Nhan luôn bị An Mộ Ca dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chăm, rất không được tự nhiên.
Ngay lúc Lạc Khuynh Nhan nhắm mắt dưỡng thần, An Mộ Ca bỗng mở miệng.
"Lạc Khuynh Nhan, vết thương chị còn chưa khỏi, có muốn dọn đến nhà em ở không, như vậy bác sĩ đến cũng thuận lợi hơn rất nhiều."
Lúc cô nói những lời này, dung nhan xinh đẹp dâng lên một chút hồng hào, phá lệ mị hoặc.
An Mộ Ca quyết định trước tiên đem Lạc Khuynh Nhan về nhà mình, nhưng lại không biết mở miệng thế nào, lại nghĩ đến hai người họ đều bị thương, cho nên lấy cớ như vậy là không còn gì tốt hơn.
"Không cần, chị trở về nhà cha nuôi..."
Lạc Khuynh Nhan sau khi nghe xong, đôi mắt hơi hơi mở ra, giọng có chút lạnh nhạt trả lời An Mộ Ca.
"Dạ!"
Nhưng mà, nhưng mà, người ta là bạn gái chị, cũng có thể được đến nhà chị chăm sóc cho chị đi!
"Vậy em được đến tìm chị không?"
An Mộ Ca có chút ủy khuất nói.
"Đến lúc đó chị sẽ điện thoại cho em!"
Bây giờ Lạc Khuynh Nhan còn chưa nắm được manh mối trong tay, giờ cô vẫn chưa biết nên dùng biện pháp gì để lấy lại phần tài liệu kia, cho nên tạm thời vẫn chưa muốn An Mộ Ca đến quá gần cuộc sống của cô.
Chị còn giữ điện thoại di động sao? Chị có số của em à?
An Mộ Ca vô cùng rầu rĩ, cô làm sao sẽ không biết bây giờ vẫn chưa nắm được manh mối cho nên Lạc Khuynh Nhan mới liền không muốn ở cùng mình chứ?! Chỉ là cô chưa biết cha cô và cô ấy nói điều kiện thôi. Nhưng mà cô vẫn có chút nhụt chí, mặc dù biết như vậy là chỉ vì một chút lợi ích trước mắt, nhưng cô vẫn muốn mau sớm đến gần được trái tim Lạc Khuynh Nhan...
Ngay tại lúc này, xe đã ngừng lại, âm thanh từ khí cụ trên mái vang lên.
"Tiểu thư Ngả Luân, xe đã đến trạm thu phí Hoành Giang thị. Xin chỉ thị!"
Tiếng nói vẫn là tiếng Pháp, Lạc Khuynh Nhan nghe xong một mảnh mờ mịt nhìn An Mộ Ca.
"Hắn nói đã đến trạm thu phí Hoành Giang thị!"
Ánh mắt An Mộ Ca cong cong híp thành hình trăng lưỡi liềm, dùng hình dáng dị thường mị hoặc giải thích với Lạc Khuynh Nhan.
Lạc Khuynh Nhan khẽ gật đầu.
"Vậy có thể đưa chị về trước không?"
Bây giờ cô vội vã muốn trở về thăm tình hình sức khỏe vợ chồng Ôn Kiến Quân, hơn nữa quan trọng nhất chính là cô phải trở về nhanh một chút để tìm manh mối, phải nhanh lên lấy lại những tư liệu kia.
"Không được, đợi một lát cho bác sĩ đến kiểm tra, đợi lát mới về đi!"
An Mộ Ca biết Lạc Khuynh Nhan vẫn chưa muốn ở bên nhau với cô, nhưng vết thương của chị ấy mình không thể thờ ơ, với lại loại vết thương này không thể đi bệnh viện, nhìn một cái cũng biết do đạn bắn.
"..."
Sau khi nghe xong Lạc Khuynh Nhan không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục nhắm mắt nghỉ một chút.
"..."
Thiệt tình, làm việc tốt không được hiểu, còn bị hiểu nhầm. Em làm sao không nhìn thấu chị chứ? An Mộ Ca vô cùng uất ức nhìn xuất thần gò má Lạc Khuynh Nhan.
Đợi sau khi bác sĩ kiểm tra xong, An Mộ Ca mới kiên định mạnh mẽ kéo Lạc Khuynh Nhan ra bên ngoài xe hít thở không khí trong lành.
"Lạc Khuynh Nhan, em thật sự không hiểu được chị?"
An Mộ Ca ngồi bên cạnh Lạc Khuynh Nhan, nghiêng mặt đối Lạc Khuynh Nhan nghiêm túc nói.
"Tại sao?"
Bỗng nhiên trong lòng Lạc Khuynh Nhan cả kinh, cô sợ An Mộ Ca nhìn ra ý đồ của mình.
"Rõ ràng lúc trước chị nói thích Thẩm Mộng Hi, nhưng Lộ Dịch Tư còn nói chị đang lẩn trốn Thẩm Mộng Hi, cho nên mới đổi tên đến Hoành Giang thị, nhưng giờ chị đang lại bảo vệ chị ấy, em không hiểu nổi chị đang nghĩ thế nào nữa?"
An Mộ Ca nghiêm túc nhìn Lạc Khuynh Nhan, hy vọng có thể từ trên khuôn mặt cô ấy nhìn ra một chút dấu vết.
Nhưng Lạc Khuynh Nhan chẳng qua chỉ khẽ cười, như gió nhẹ lướt qua vậy. Hai con ngươi của cô bắt đầu trống không, tựa hồ đang nhớ lại chuyện gì.
"Không phải lúc trước chị đã nói với em, chị ấy là một vị tỷ tỷ của chị sao?"
Lạc Khuynh Nhan nhớ lại đoạn cuộc sống khi lên trung học phổ thông của mình, khóe miệng bất giác hiện lên nụ cười hạnh phúc.
"Em chỉ biết tình huống sau khi chị lên Tây Thanh thị, còn lại thì em không biết."
Lộ Dịch Tư chỉ cho cô xem đoạn tài liệu Lạc Khuynh Nhan lên đại học đến nay, còn lại cô cũng không ngẫm nghĩ, mà thời điểm năm nhất đại học quan hệ của Lạc Khuynh Nhan với Thẩm Mộng Hi quả thật không tồi.
Lạc Khuynh Nhan quay đầu nhìn về phía An Mộ Ca.
"Ừ, thực ra bọn chị quen biết đã 10 năm, đại khái lúc 14 tuổi chị đã quen biết chị ấy, mà quan hệ bọn chị khi đó liền như chị em ruột thịt vậy, à không, so với chị em ruột thậm chí còn thân thiết hơn?!"
Tiếng cô rất nhẹ nhàng, để An Mộ Ca hơi có chút đắm chìm vào.
"Chính là nói, thích mà chị đối với Thẩm Mộng Hi là tình thân hoặc tình bạn, cho nên chị mới giúp chị ấy?"
An Mộ Ca nghĩ đến đây, mây mù trong lòng quét sạch, lập tức trời lại trong, nắng lại sáng.
Còn Lạc Khuynh Nhan thì trầm tư một chút, mới chậm rãi mở miệng.
"Có lẽ như vậy, đúng thế không!"
Lạc Khuynh Nhan hướng An Mộ Ca khẽ mỉm cười một cái, không xác định nói.
"Cái gì mà có lẽ như vậy, chị nên trả lời 'Đúng như vậy' mới đúng! Suy nghĩ của chị em cũng hiểu, chúng ta về nhà đi!"
An Mộ Ca không thích Lạc Khuynh Nhan trả lời không chắc, nhưng cô lại sợ Lạc Khuynh Nhan lại đang do dự, cho nên vội vàng từ trên ghế gỗ công viên đứng lên, chuẩn bị đưa Lạc Khuynh Nhan trở lại.
Có lẽ Lạc Khuynh Nhan không thích cách Thẩm Mộng Hi yêu chị ấy, cho nên mới ở cùng mình lựa chọn quên đi? An Mộ ca tự an ủi mình.
Mà Lạc Khuynh Nhan đi sau lưng An Mộ Ca đôi mắt đẹp chợt lóe lên một cái, cuối cùng lắng xuống.
"Cảm ơn, vậy chị đi đây!
An Mộ Ca cho người lái xe đến bên trong khu nhà của Ôn Kiến Quân, sau đó đưa mắt nhìn Lạc Khuynh Nhan tiến vào cửa.
"Cái kia, đợi đã, Lạc Khuynh Nhan!"
Ngay lúc Lạc Khuynh Nhan chuẩn bị lên lầu, An Mộ Ca tựa như nhớ đến chuyện gì hướng cô gọi.
Lúc Lạc Khuynh Nhan quay đầu, một người đàn ông ngoại quốc đeo kính đen khôi ngô cung kính đưa lên cái túi đựng một chiếc hộp hết sức xinh đẹp. Lạc Khuynh Nhan nghi ngờ nhận, sau đó nhìn về phía An Mộ Ca.
Còn An Mộ Ca chính là mỉm cười đối với cô ấy làm động tác liên lạc điện thoại, mới quay đầu một bước lên xe.
Đây là lúc An Mộ Ca kéo Lạc Khuynh Nhan đi công viên phân phó cho người của cô đi hiệu điện thoại di dộng gần đó mua, cho dù cô không gặp được Lạc Khuynh Nhan, cũng phải dùng phương thức nấu cháo điện thoại để giải toả tương tư.
Còn may giữa trưa người trong khu này không nhiều, bằng không sau xe An Mộ Ca còn một đống đội ngũ xe nhãn hiệu nổi tiếng tuyệt đối sẽ là tam sao thất bản cho người ở đây thảo luận khí thế ngất trời, liên quan đến chuyện này, sống gần ba tháng ở đây Lạc Khuynh Nhan đã lĩnh hội sâu sắc.
"Cô nói Ngả Luân An Đức Mỗ gọi em ấy là Ôn Nhược Nhan sao?"
Thẩm Mộng Hi nằm nghiêng trên sa lông lười biếng đối Lãnh Tâm Du đang đứng trước mặt mình hỏi.
Lãnh Tâm Du như cái máy gật đầu một cái.
"Hơn nữa Nhan tiểu thư còn giả bộ không quen biết cô ấy!"
Lãnh Tâm Du không kiêu cũng không siểm nịnh nói.
Thẩm Mộng Hi suy tư một hồi mới thờ ơ mở miệng.
"Ôn Nhược Nhan, cái tên này đúng thật không tồi, chẳng trách mình tìm lâu vậy cũng không tìm được, thì ra là trốn đi đổi tên?!"
Thẩm Mộng Hi lấy tay nâng cằm như có điều suy nghĩ nói.
"Vậy những thông tin khác thì sao?"
Thẩm Mộng Hi tiếp tục hỏi.
"Hoàng tổng công ty Ngữ Khoán nói hắn không biết gì hết, nhưng thông qua nhân viên lão gia điều tra sau phát hiện hắn có một người anh em kết nghĩa tên Ôn Kiến Quân, ở Hoành Giang thị, chức vị trưởng phòng cục vật giá (phụ trách giá cả hàng hóa)."
Trí nhớ Lãnh Tâm Du tốt hơn người thường rất nhiều, chỉ cần nhìn một lần, liền có thể nhớ tất cả nội dung một chữ cũng không sót, với Thẩm Mộng Hi mà nói so với Lâu Nhất có nhiều chỗ dùng.
"Hoành Giang thị? Chẳng phải đó cũng là mục tiêu mà thuộc hạ của cậu đã báo cáo sao?"
Hai con ngươi yêu mị của Thẩm Mộng Hi hơi híp lại, dùng ngón tay như lá dương liễu vuốt ve vết thương trên bả vai của mình.
"Đúng vậy, hơn nữa Ôn Kiến Quân đã từng cho người đi làm giả thẻ căn cước, trên thẻ căn cước ghi tên Ôn Nhược Nhan, hơn nữa ngày tháng năm sinh giống như đúc với ngày tháng năm sinh trên thẻ căn cước của Nhan tiểu thư."
Lãnh Tâm Du có chút xuất thần nhìn vẻ mị hoặc lười biếng của Thẩm Mộng Hi, thế nhưng cô biết làm như vậy là không đúng, nên lập tức cuối đầu không nhìn ngắm dáng vẻ hôm nay của Thẩm Mộng Hi nữa.
"Ồ, xem ra Nhan nhi đúng là ở nơi đó! Còn có đem Hoàng tổng gì đó của công ty Ngữ Khoán thả ra, cho hắn thêm một khoản tiền trợ cấp! Những người khác cũng làm như vậy..."
Thẩm Mộng Hi cầm laptop trên bàn lên dùng ngón tay ngọc nhẹ nhàng ấn, nói tựa hồ như đó là một số tiền không đáng kể.
Vào sáng sớm sau khi Lạc Khuynh Nhan mất tích, những người có liên quan đến Mục gia đều bị Thẩm Mộng Hi phái người lấy đủ loại lý do bắt đến viện kiểm sát điều tra, dù sao chỉ cần Lục Chấn Thiên còn ngồi trên cái ghế tướng quân này, thì tất cả mạng lưới quan hệ của nàng đều dùng được!
Lãnh Tâm Du kinh ngạc nhìn Thẩm Mộng Hi, mặc dù cô không hiểu rõ nhiều về Thẩm Mộng Hi, nhưng lấy tính cách của Thẩm Mộng Hi làm sao cứ như vậy tùy tiện bỏ qua, cứ tưởng lần này sẽ liên lụy đến nhiều người, nhưng lần ra lệnh này có chút nằm ngoài dự đoán của mọi người.
"Giật mình như thế làm gì? Trước tiên đem danh sách toàn bộ những người có liên quan đến Nhan nhi cho tôi, bao gồm cả Cố Vân Tuấn!"
Thẩm Mộng Hi từ trên sa lông nhẹ nhàng đứng dậy, vết thương vẫn còn mơ hồ đau nhức, nhưng tổng so với đau trong lòng tốt hơn rất nhiều...
Hôm nay Thẩm Mộng Hi đem mái tóc quăn dài cột cao thành đuôi ngựa, lại mặc lên một bộ quần áo nữ nghiêm túc, nhìn vô cùng già dặn, nhưng khí chất quyến rũ một chút cũng không thay đổi, trong sự quyến rũ có chút khí khái, một loại mị lực khác lạ như thế để Lãnh Tâm Du thiếu chút nữa bị hút mất hồn.
"Lãnh Tâm Du, thông báo Thẩm Mộc Thu, chúng ta phải phản công, làm sao có thể để Tất Duy Tư An Đức Mỗ lão đầu kia dắt mũi ta đi đây!"
--
Tác giả có lời muốn nói : Ngày hôm qua cư nhiên lại gần 9000 chữ...
-
Ê đích tờ : Băng Ngôn than thở chương trước dài quá, mị too =)))))))))))))
Chắc Băng Ngôn sửa chữa riêng như nào đó tổng cộng 9000 chữ, chương trước mình edit chỉ khoảng 3900 chữ thôi mà muốn tắt thở :'(
Thấy có bạn edit 4000, 5000 chữ một chương, mình muốn xanh mặt bái phục.
Trung bình một chương Băng Ngôn là 1500 - 1700 chữ (mị thích điều này :">), nhưng gần đây lại 2500 - 2700 chữ mỗi chương, chương trước đột biến.
P/S : Chia sẽ một chút nhật ký tự kỷ đếm chữ lúc edit :">
|
Chương 70 - Điện thoại Lạc Khuynh Nhan bỗng nhiên trở về, để Ôn Kiến Quân hết sức kinh ngạc, ông làm sao ngờ được chưa đến một tuần Lạc Khuynh Nhan đã trở về!
"Dạ, con về rồi, xin lỗi, vì không sớm báo mọi người biết..."
Lạc Khuynh Nhan chật vật dựa vào cửa nói, dẫu sao thân thể cô đã yếu ớt lại còn bị thương, leo lầu vẫn là rất cực khổ.
Hôm nay cuối tuần, Ôn Kiến Quân với Vương Tú Phương đều nghỉ ở nhà, cho nên hôm nay Lạc Khuynh Nhan trở lại còn có người mở cửa cho cô...
"Mọi chuyện đại khái là như vậy!"
Lúc Vương Tú Phương vào bếp chuẩn bị cơm trưa cho cô, Lạc Khuynh Nhan đơn giản đem mọi chuyện xảy ra kể lại cho Ôn Kiến Quân, dĩ nhiên cô không kể chuyện Thẩm Mộng Hi rút súng đả thương người, tất nhiên cũng bao gồm chuyện cô bị thương. Đến nỗi nguyên nhân, cô đều không muốn để Ôn Kiến Quân biết đến sự điên cuồng của Thẩm Mộng Hi.
"Con gái công tước An Đức Mỗ chính là đứa bé người lai lần trước theo dõi xe chúng ta ư?!"
Ôn Kiến Quân có chút kinh ngạc, con gái nuôi nhà ông làm sao lại tận sức đi trêu chọc đến mấy nhân vật lớn như vậy a, hơn nữa đều đồng loạt là phụ nữ...
"Dạ, là em ấy giúp con với Tuyết Nhi trốn khỏi... Thẩm Mộng Hi!"
Lòng Lạc Khuynh Nhan có chút không yên nói.
Còn Ôn Kiến Quân chính là chống cằm suy nghĩ, cái tên công tước An Đức Mỗ chỉ là thỉnh thoảng ông có nghe qua trên tin tức, là quý tộc ở Pháp, nhưng theo trực giác ông vẫn cảm thấy chuyện có chỗ kỳ quặc, người ta không thể nào ra sức đến mức đó để giúp đỡ con gái nhà mình với tiểu thư nhà Mục gia, nhất định còn nguyên nhân khác.
"Nhan Nhan, con không cảm thấy bọn họ làm như vậy rất kỳ quái sao?"
Ôn Kiến Quân hỏi.
Ai, người ta cũng đã nêu điều kiện để mình với con gái hắn qua lại hai năm, còn phải nảy sinh quan hệ thật sự, đây chính là chỗ kỳ quái...
"Con biết chứ..."
Lạc Khuynh Nhan cũng không kể chuyện này cho Ôn Kiến Quân, vì cô sợ sau khi biết Ôn Kiến Quân sẽ vô tình lỡ miệng trước mặt An Mộ Ca, nếu để cho em ấy biết được mình muốn lấy lại tư liệu thì có thể chuyện đã khó sẽ liền càng khó hơn, dù sao An Mộ Ca từng nói muốn đến nhà cô tìm cô, vậy xác suất cô ấy gặp mặt Ôn Kiến Quân sẽ rất cao.
"Như vầy đi, hôm nào chúng ta mời tiểu thư An Đức Mỗ đó một bữa cơm, một nhà chúng ta cảm ơn con bé, mặc dù chỉ là chút nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng cũng là tâm ý của chúng ta."
Ôn Kiến Quân biết chuyện có thể sẽ không đơn giản như vậy, nhưng hình thức vẫn cần phải có, cũng hy vọng bọn họ đừng có ý gì trên đầu con gái nuôi nhà mình.
Lạc Khuynh Nhan hiểu ý Ôn Kiến Quân, chỉ là cô gật đầu ngầm đồng ý, bây giờ cô muốn nhanh chút liên lạc Mục Tuyết Nhi, cô luôn cảm thấy cả nhà Tuyết Nhi ở Pháp cũng không phải kế hoạch lâu dài gì.
Sau khi trở về phòng, từ hộp điện thoại An Mộ Ca cho cô lấy điện thoại di động ra, là dòng điện thoại mới nhất gần đây, thậm chí ngay cả sim cũng đã chuẩn bị. Sau khi cô mở máy, lập tức liền có tin nhắn nhảy lên, ngoại trừ thông tin của chiếc máy điện thoại Trung Quốc, thì còn tin nhắn từ một dãy số lạ.
【Ăn cơm chưa? 】
【Em vừa trở về nhà, cha cũng vừa đến...】
【Cha trò chuyện một hồi với em lại chuẩn bị về Pháp rồi, thật đáng ghét.】
【Lạc Khuynh Nhan, chiều tối em đến tìm chị được không?】
Đại khái liền bốn cái tin nhắn, trong lòng Lạc Khuynh Nhan có chút phức tạp, công tước An Đức Mỗ lại đến Hoành Giang thị?! Hắn thật chỉ đến thăm con gái đơn giản như vậy sao? Lạc Khuynh Nhan cảm thấy mình có nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, một chút đầu mối cũng không tìm ra được.
Lúc này, điện thoại bỗng run lên, lại là một dãy số lạ, Lạc Khuynh Nhan do dự một lúc, vẫn là nghe máy.
"Chào cô, Lạc tiểu thư!"
Mở lời là một giọng nam có chút già nua , chỉ có điều nghe rất thân thiện.
"... Chào ông, xin hỏi ông là?"
Lạc Khuynh Nhan không phân biệt được đây là ai, cho nên trả lời có chút chần chừ.
"Hahaha~ cô không biết tôi là chuyện rất bình thường, tôi là cha Ngả Luân!"
Đối phương cười sảng khoái một tiếng, hơn nữa tiếng Trung của ông phất âm rất chuẩn.
"..."
Lạc Khuynh Nhan thơ thẩn, cô không biết tiếp theo nên thế nào.
"Haha, đừng sợ, tôi không có ác ý, tôi chỉ là có vài lời muốn nói cùng cô..."
Đối phương nói với vẻ có chút thành khẩn, để Lạc Khuynh Nhan trầm giọng.
"Nói chuyện gì?"
Lạc Khuynh Nhan không dùng giọng tôn kính, hơn nữa còn hỏi với giọng có chút lạnh lùng. Bởi vì cô không thích bị uy hiếp, lại còn uy hiếp cô như Thẩm Mộng Hi.
"Tôi chẳng qua chỉ hy vọng Lạc tiểu thư có thể chăm sóc cẩn thận cho đứa nhỏ Ngả Luân, nó chưa từng thích ai như vậy, tôi làm cha nhìn thấy, cũng đau lòng. Cũng vậy, tôi cũng hy vọng Lạc tiểu thư có thể đáp lại tình cảm của nó."
Đối phương tựa hồ cũng không để ý giọng điệu Lạc Khuynh Nhan, mà là không chút nào che giấu suy nghĩ của mình.
"..."
"..."
Lạc Khuynh Nhan nằm trên giường hai con ngươi thất thần nhìn trần nhà, ý của công tước An Đức Mỗ cô đã nghe thấy rất rõ ràng, hắn muốn cô có thể đáp lại tình cảm của An Mộ Ca. Bởi vì trong lời hắn nói có mang một chút thăng trầm và yêu thương, nghe ra, hắn quả thật thành tâm về chuyện của An Mộ Ca. Thế nhưng, chẳng lẽ mình lại vì cái gọi là tình thương của người cha mà đi đáp lại An Mộ Ca sao?
Thật xin lỗi, cô không làm được, vĩnh viễn cũng không làm được...
Bỗng nhiên, trên tủ đầu giường điện thoại Lạc Khuynh Nhan lại vang lên, cô đã đoán ra là ai. Cha vừa liên lạc mình xong, con liền không đợi được gọi đến.
"Chị mới vừa liên lạc với ai? Em gọi đến đầu dây cứ 'Đường dây đang bận' vậy..."
Điện thoại vừa thông, An Mộ Ca liền đón đầu chất vấn, trời mới biết cô cuống cuồng ra sao, còn tưởng là Thẩm Mộng Hi, thiếu chút nữa không nhịn được kêu tài xế chở cô đến chỗ nhà người thân Lạc Khuynh Nhan mà tìm. Thế nhưng lại suy nghĩ một chút, số di động là người của cô mua, Thẩm Mộng Hi làm sao biết được, cho nên mới yên lòng.
Lạc Khuynh Nhan đem làn tóc rũ xuống vén ra sau tai.
"Cha em!"
Cô bất đắc dĩ trả lời.
"..."
"Nếu không còn việc gì, chị cúp máy!"
Đối phương vẫn không nói chuyện, cho nên theo bản năng Lạc Khuynh Nhan muốn cúp máy.
Ngay lúc Lạc Khuynh Nhan chuẩn bị cúp máy, đối phương vội vàng hô lên bên kia đầu dây.
"Đợi đã, cha đã nói gì với chị?"
Giọng An Mộ Ca có chút nóng nảy, cô chỉ sợ cha mình không đồng ý cho cô với Lạc Khuynh Nhan ở bên nhau, có thể sẽ nói vài lời khó nghe.
"Ông ấy rất tán thành chúng ta ở bên nhau, à không, phải nói là vô cùng tán thành!!!"
Lạc Khuynh Nhan tựa hồ đoán được An Mộ Ca nghĩ gì, cho nên không nhanh không chậm nói.
"Thật không? Lúc nãy em nói chuyện chúng ta với cha, cha còn nói để ông trở về suy nghĩ một chút!"
An Mộ Ca có chút tung tăng, cô chỉ sợ cha mình không đồng ý, vậy chị ấy nhất định sẽ rơi vào tình thế khó xử, dẫu sao lòng bàn tay là thịt mu bàn tay cũng là thịt.
"Thế à!"
Lạc Khuynh Nhan cạn lời, tại sao An Mộ Ca cứ câu này hỏi mãi.
"Vậy chiều tối em đến tìm chị được không?"
Lạc Khuynh Nhan quả thật là yêu nghiệt, mới mấy giờ không gặp chị ấy cả người mình liền khó chịu, mỗi tế bào cũng đều hô hoán muốn gặp Lạc Khuynh Nhan, cô cũng hoài nghi liệu Lạc Khuynh Nhan có bỏ thứ thuốc [***] gì đó lên người cô không, mới để cho cô khó dằn lòng như vậy. (Chỗ này Băng Ngôn để nguyên ba sao, không phải bị che đi, chắc ám chỉ loạn thất bát tao gì đó)
Mặc dù Lạc Khuynh Nhan không muốn trước khi có được manh mối gặp An Mộ Ca, nhưng vài chiêu mặt ngoài cô nhất định phải làm cho xong, với lại nói không chừng người công tước tùy thời đều sẽ giám sát nhất cử nhất động của các cô, buộc lòng phải đồng ý.
"Em đừng đến khu gia thuộc dành cho người trong cục vật giá tìm chị, tối 7h em đến căn nhà trước kia tìm chị là được!"
Cô vẫn chưa muốn để Ôn Kiến Quân biết cô đi gặp An Mộ Ca, tránh cho ông ấy lo lắng.
Chạng vạng lúc 6h, lúc Lạc Khuynh Nhan cùng ăn cơm tối với vợ chồng Ôn Kiến Quân xong, liền lấy lý do ra ngoài gặp bạn cũ rời đi, mặc dù Ôn Kiến Quân cảm thấy kỳ quái, nhưng ông biết Lạc Khuynh Nhan không có lý do lừa gạt bọn ông, cho nên vô cùng yên tâm để cô ra ngoài.
Lúc đến trước cửa nhà Lạc Khuynh Nhan đã mồ hôi đầy đầu, dẫu sao vết thương rách ra vẫn rất đau. Lúc này, An Mộ Ca vẫn chưa tới, cô thả lỏng, chuẩn bị lên nhà nghỉ ngơi một chút, hơn nữa ở đây có thang máy, so với leo thang lầu tốt hơn nhiều.
Lúc cô ra khỏi thang máy đi đến hành lang, bất ngờ thấy có một bóng người co rúc trước cửa nhà mình, hôm nay đèn hành lang hình như hỏng, chớp tắt cô không thấy rõ nhưng cô biết cô có quen biết người kia, cảm giác rất quen thuộc.
"Tuyết Nhi?"
Lạc Khuynh Nhan đến trước mặt cô, mặc dù cô vùi đầu vào giữa hai gối, nhưng vừa nhìn rõ, thì dáng người này chính là Mục Tuyết Nhi.
Mục Tuyết Nhi nghe thấy Lạc Khuynh Nhan gọi tên mình, lập tức đứng lên, có thể do thân thể co rúc ở đó quá lâu, có chút tê tê, trong nháy mắt ngã lên người Lạc Khuynh Nhan, để Lạc Khuynh Nhan lúc đỡ lấy cô bội phần chật vật, vì vết thương vô tình bị đè lên.
"Nhan Nhan, tốt quá rồi, cuối cùng cậu đã hoàn toàn thoát khỏi chị ấy!"
Mục Tuyết Nhi tựa hồ không để ý thấy thần sắc Lạc Khuynh Nhan lộ ra thống khổ, thuận thế liền ôm lấy Lạc Khuynh Nhan, hơn nữa còn ôm vô vùng gấp gáp.
Lúc trong phòng khách quý Lộ Dịch Tư đưa hộ chiếu với giấy tờ chứng thân cũng không nói tình huống ở đó của bọn họ cho Mục Tuyết Nhi, không phải hắn không nói, mà là Lộ Dịch Tư vội vã thời gian quá gấp rút, vốn không còn thì giờ giải thích cặn kẽ. Sau khi cho thủ hạ đưa một khoản tiền cho Mục Tuyết Nhi hắn liền đi làm ngay những chuyện khác, thủ hạ của hắn chỉ nói với Mục Tuyết Nhi công tước đại nhân đã dùng vài thứ kềm chế Thẩm Mộng Hi, cho nên cô được tự do.
Cô được tự do, nhưng Lạc Khuynh Nhan vẫn bị giam chân như vậy...
"Tuyết Nhi, đau, đừng ôm chặt quá..."
Lạc Khuynh Nhan đau đớn bật thành tiếng, cảm thấy vết thương vừa đóng vảy có khuynh hướng rách ra.
Sau khi nghe Mục Tuyết Nhi lập tức buông Lạc Khuynh Nhan, có chút ngượng ngùng chà xát tay mình, cô quá kích động, thiếu chút nữa đem tình cảm của mình làm cho bại lộ.
"Cậu đợi ở đây bao lâu rồi?"
Lúc nãy thấy Mục Tuyết Nhi co rúc trước cửa, trong lòng cô rất không dễ chịu, cô thiếu nợ Mục Tuyết Nhi quá nhiều.
"Hai ngày sau khi rời khỏi hội sở, tớ đã đến đây, mặc dù biết cậu không sao nhưng tớ vẫn muốn trước tiên xác nhận cậu có được an toàn không?"
Mục Tuyết Nhi nói. Nếu không phải ánh đèn chớp tắt, Lạc Khuynh Nhan tuyệt đối đã phát hiện lúc nói những lời này sắc mặt Mục Tuyết Nhi đầy ắp tình cảm nồng nàn.
"Cậu liên tục đợi tớ ở đây sao?"
Lúc Lạc Khuynh Nhan hỏi ra những lời này, giọng cô có chút nghẹn ngào, cuối cùng Mục Tuyết Nhi vẫn đứng về phía mình, dù mình chưa từng vì cậu ấy làm bất kỳ điều gì, lại còn làm liên lụy, nhưng cậu ấy vẫn đối với mình như thế, quan tâm mình.
Lạc Khuynh Nhan cảm thấy có được người bạn như Mục Tuyết Nhi thật là phúc phận đã tu nhiều đời nhiều kiếp...
Mục Tuyết Nhi lắc đầu một cái, giọng có chút trầm thấp.
"Tớ vẫn luôn ở khách sạn đối diện, chẳng qua thỉnh thoảng đến đây nhìn một chút, sáng sớm nay mới đến đây ngồi trông, tớ nghĩ, nếu hôm nay không đợi được nữa, tớ đành phải trở về Pháp, vì mẹ tớ bọn họ không yên tâm tớ một mình ở đây."
Mục Tuyết Nhi tựa đầu lên bả vai trái Lạc Khuynh Nhan, nhẹ nhàng ôm cô. Xem như sự quyến luyến sau cùng đi, chuyện của Thẩm Mộng Hi đã giải quyết, vậy mình sẽ chọn đem phần tình cảm này chôn ở trong lòng, vĩnh viễn cũng không nói ra.
"Chẳng lẽ cậu không biết đi tìm cha nuôi tìm hiểu tình hình sao?"
Lạc Khuynh Nhan cũng nhẹ nhàng ôm lấy cô, lại một hồi không thấy được cô.
"Gấp quá, tớ quên mất, hơn nữa ông ấy cũng không quen biết tớ, sớm đã quên sạch về tớ rồi."
Mục Tuyết Nhi buồn bã đáp.
Lúc này, tiếng giày cao gót nện xuống đất vang lên dồn dập, để Mục Tuyết Nhi với Lạc Khuynh nhan hoảng sợ sững sờ tại chỗ.
"Lạc Khuynh Nhan, chị với cô ta đang làm gì vậy?"
Chúc mừng năm mới a O(∩_∩)O
|
Chương 71 - Ghen "Lạc Khuynh Nhan, chị với cô ta đang làm gì vậy?"
Một tiếng rống giận quen thuộc vang khắp toàn bộ hành lang lầu mười một.
Mục Tuyết Nhi bị dọa hoảng hồn, theo bản năng ôm chặt lấy Lạc Khuynh Nhan. Còn Lạc Khuynh Nhan thì cứng ngắc tại chỗ, nhìn mờ mịt về phía nguồn phát ra tiếng nói.
Cùng tiếng giày cao gót bước đi gấp rút, một dung nhan kiều mị quen thuộc xuất hiện trước mặt Lạc Khuynh Nhan. Cô bước lên dùng tay trái đẩy cái tay Mục Tuyết Nhi đang ôm chặt phần lưng Lạc Khuynh Nhan, sau đó đứng chen vào giữa hai cô, dung nhan xinh đẹp hướng về Lạc Khuynh Nhan, chỉ là vẻ mặt tràn đầy lửa ghen cùng tức giận.
Mục Tuyết Nhi không phản ứng kịp liền bị An Mộ Ca thô lỗ kéo ra, đứng tại nơi đó ngây ngẩn, nhìn mờ mịt dáng lưng của cô.
"Lạc Khuynh Nhan, các chị rốt cuộc đang làm gì vậy?"
An Mộ Ca cảm thấy mắt đã bị một màn kia đâm bị thương, vốn chiều nay dụng tâm ăn mặt một phen, muốn đến đón Lạc Khuynh Nhan đi xem phim. Thế nhưng cứ đứng chờ lâu dưới lầu cũng không phải cách, dù sao đến giờ hẹn vẫn còn nửa giờ, dứt khoát lên lầu một chút coi Lạc Khuynh Nhan có nhà không, như vậy cũng có thể gặp được chị ấy sớm một chút, kết quả hai người lại đang bên nhau 'hôn' thắm thiết.
Thực ra cũng không thể trách An Mộ Ca, bởi vì đèn cứ chớp tắt không ngừng lúc sáng lúc tối, Mục Tuyết Nhi thì ngẩng đầu nói chuyện với Lạc Khuynh Nhan, sau đó ánh đèn lại tối sầm, nhìn không khác nào đang hôn nhau.
"Hả?"
Lạc Khuynh Nhan không phản ứng kịp, An Mộ Ca làm sao lại đột nhiên xuất hiện chứ? Cô chỉ có thể theo bản năng đáp một câu.
"Em là ai vậy?"
Lúc này Mục Tuyết Nhi mới có phản ứng, cô gái này động tác cũng quá không ôn nhu đi! Bị cổ đẩy tay ra cô bây giờ cơ hồ cảm thấy có chút đau đau, cho nên cũng không cao hứng nắm lấy tay cô gái kia muốn cho cô xoay người lại.
"Ái..."
An Mộ Ca kêu đau một tiếng, Mục Tuyết Nhi nắm trúng vết thương, hơn nữa lực đạo không nhẹ.
Lúc này Lạc Khuynh Nhan mới lấy lại tinh thần, tại sao An Mộ Ca lại ở đây? Bất quá thấy An Mộ Ca che cánh tay phải, tức giận nhìn về Mục Tuyết Nhi, cô cũng biết An Mộ Ca ghen, hơn nữa có thể đã hiểu lầm.
"Thả ra!"
An Mộ Ca xoay người hét lên với Mục Tuyết Nhi.
"Ôi? Là em à!"
Mục Tuyết Nhi không ngờ xoay người lại là một khuôn mặt kiều mị, chỉ là do đau đớn mà có chút vặn vẹo, đây không phải tiểu công chúa nhà An Đức Mỗ sao? Mục Tuyết Nhi buông An Mộ Ca ra, An Mộ Ca cũng không đối mặt cô, chuyển hướng về Lạc Khuynh Nhan, bĩu cái môi lên thật cao, tựa hồ muốn Lạc Khuynh Nhan phải cho cô một lời giải thích.
"Mấy người ồn ào đủ chưa, gây gổ đánh nhau thì về nhà có được không? Tôi còn phải thi cử nữa!"
Cánh cửa chỗ hành lang bất ngờ mở ra, một giọng nam lớn tiếng vang lên, ngay sau là dáng một học sinh nam mặc quần cụt áo lót xuất hiện.
"..."
"..."
"..."
Éc, ba vị đại mỹ nữ a!!! Mắt tên con trai sáng lên, bỗng nhiên khách khí nói.
"Các chị cứ trò chuyện, cứ trò chuyện, thật ra không ồn đâu, haha!"
Hắn có chút si mê nhìn vẻ mặt tức giận của An Mộ Ca, lai nước nào mà cho cảm giác tuyệt thật.
"Chúng ta vào trong rồi nói được không?"
Lạc Khuynh Nhan móc trong túi xách ra chìa khóa, vừa mở khóa vừa hỏi.
An Mộ Ca vừa vào liền thẳng đến ngồi lên sa lông, sau đó dùng ánh mắt dò xét nhìn Lạc Khuynh Nhan cùng Mục Tuyết Nhi. Tình địch, tình địch, chỗ nào cũng có tình địch, Lạc Khuynh Nhan đào hoa sao mà nhiều vậy, hơn nữa tại sao tất cả đều là nữ??? Thật ra cô cũng không nghĩ cả cô cũng là một trong số đào hoa của Lạc Khuynh Nhan.
Mục Tuyết Nhi nhìn oán hận mọc um tùm trong mắt An Mộ Ca, cô thế nào cũng cứ cảm thấy An Mộ Ca ánh mắt bén nhọn nhìn cô giống như đang nhìn tiểu tam câu dẫn chồng mình. Ánh mắt oán giận nhìn Lạc Khuynh Nhan giống như nhìn chồng mình đi vượt giới hạn vậy, quá quỷ dị.
"Mục Tuyết Nhi, bạn tốt của chị, em đã từng gặp."
Lạc Khuynh Nhan giới thiệu.
"Thật có lỗi, vừa rồi thật không phải."
Mục Tuyết Nhi có chút lúng túng nhìn An Mộ Ca, vừa vào cửa cô mới phát hiện cánh tay phải An Mộ Ca băng bó treo trước ngực, hình như rõ ràng mình đã nắm cánh tay phải em ấy, Mục Tuyết Nhi có chút bất an, dù sao người ta cũng giúp đỡ mình với Lạc Khuynh nhan thoát khỏi Thẩm Mộng Hi.
Bạn tốt? Thật chỉ như vậy thôi sao? Chẳng lẽ vừa rồi mình nhìn nhầm?
Lúc trước An Mộ Ca trong phòng rửa tay thấy Mục Tuyết Nhi đã không vừa mắt, vừa rồi lại trước cửa cùng Lạc Khuynh Nhan ôm nhau thật chặt, thấy thế nào cũng là tình địch.
"Chị không giới thiệu em với chị ấy sao?"
An Mộ Ca dùng cánh tay trái không bị thương nũng nịu hỏi.
"Chị ấy đã biết em, hẳn là không cần giới thiệu?!"
Lạc Khuynh Nhan làm sao không hiểu ý của An Mộ Ca! Nhưng cô là giả ngây giả ngô, đối với tình hình bây giờ cô vẫn chưa nghĩ ra nên xử lý thế nào, mới vừa ở bên nhau cùng em ấy liền bị Mục Tuyết Nhi gặp phải.
Mục Tuyết Nhi thuận thế gật đầu một cái, các cô không phải sớm đã gặp nhau rồi sao, sao lại còn phải giới thiệu? Hơn nữa ánh mắt tiểu thư An Đức Mỗ nhìn thế nào cũng tràn đầy tình yêu với Nhan Nhan, sẽ không lại thích Nhan Nhan chứ? Mục Tuyết Nhi bị suy nghĩ của mình dù dọa, tốt nhất không phải, tốt nhất không phải nha, nếu không lại thêm phiền phức, Mục Tuyết Nhi yên lặng cầu nguyện.
Cô thà rằng Lạc Khuynh Nhan thích đàn ông cũng không muốn cậu ấy thích phụ nữ, như vậy cô còn lý do để mình buông tay.
"Nhưng mà, em là người phụ nữ của chị, chuyện này chị ấy đã biết chưa?"
An Mộ Ca dùng giọng mềm mại nói toạc, lúc nhìn về phía Mục Tuyết Nhi, thần sắc mang thị uy, giống như con sư tử đang bảo vệ chủ quyền vậy. Cô không nói mình là bạn gái, vì cô cảm thấy như thế còn chưa đủ đô, quả nhiên, sắc mặt Mục Tuyết Nhi tái nhợt như tờ giấy trắng.
Ai, có phải em hận chưa thể cho người trong toàn thiên hạ đều biết có phải không? Lạc Khuynh Nhan bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Mục Tuyết Nhi biểu tình kinh ngạc.
"Hai người..."
Mục Tuyết Nhi không biết nên mở miệng thế nào, cô sợ mục tiêu một mực giữ vững tình bạn của mình với Lạc Khuynh Nhan sẽ vỡ tan tành.
Sao lại lắc đầu chứ? An Mộ Ca mất hứng nhẹ nhàng bấm cổ tay Lạc Khuynh Nhan một cái, sau đó dùng ánh mắt ủy khuất nhìn cô.
Lạc Khuynh Nhan nhận được ánh mắt dò hỏi từ hai hướng, cảm giác áp lực bội phần, không tiếng động thở dài.
"Tuyết Nhi, tớ với em ấy... ở bên nhau."
Mặc dù mình không tình nguyện, nhưng vẫn đúng là ở bên nhau...
Ở bên nhau là sao? Chẳng lẽ lần này không phải một mình em ấy đơn phương Nhan Nhan?
"Ở bên nhau, ý cậu là, hai người... là quan hệ người yêu?"
Mục Tuyết Nhi có chút run rẩy nói ra những lời này, nghe vẫn rất thuận miệng, nhưng chỉ cô mới biết để nói ra những lời này cơ hồ đã tiêu hao hết tất cả khí lực của cô.
Đôi mi thanh tú của An Mộ Ca nhẹ nhàng nhúc nhích.
"Không sai, là quan hệ người yêu, Lạc Khuynh Nhan cũng vậy, là người phụ nữ của em."
Cô nhẹ nhàng đứng lên, kéo tay Lạc Khuynh Nhan, hai con ngươi xanh thẳm khiêu khích nhìn chăm chăm Mục Tuyết Nhi. Nhìn đi, chị đối chị ấy có thể chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, nhưng chị ấy đối với chị tuyệt đối cũng tồn tại tâm tư như của em.
"Tuyết Nhi, cậu sao vậy?"
Sắc mặt Lạc Khuynh Nhan cũng trở nên có chút khó coi, bản thân cô vốn là nhạy cảm, nét mặt Mục Tuyết Nhi không giống vẻ mặt một người bạn nên có khi biết bạn mình có người yêu, mà là, có chút giống nét mặt thất tình, ngậm đắng nuốt cay. Nhưng Lạc Khuynh Nhan vẫn không dám tin, bởi vì cô luôn luôn xem Mục Tuyết Nhi là khuê mật, không mong xuất hiện một người nữa đối với cô như Thẩm Mộng Hi.
"Không có gì, chỉ là hơi chút kinh ngạc mà thôi..."
Mục Tuyết Nhi cắn răng cố gắng khắc chế xúc động muốn rơi lệ. Không thể được, không thể được, tại sao Nhan Nhan bỗng nhiên lại cùng với cô tiểu công chúa đó chứ? Chắc chắn có nguyên nhân, chắc chắn là vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng Mục Tuyết Nhi dịu đi một chút, cô phải đơn độc nói chuyện với Lạc Khuynh Nhan, Lạc Khuynh Nhan chắc chắn có chuyện gạt cô. Bởi vì biểu tình Lạc Khuynh Nhan hơi khổ sở cùng không biết làm sao, không hề có chút nào ngượng ngùng nên có khi giới thiệu người mình yêu, mà biểu tình An Mộ Ca ngoại trừ khiêu khích thị uy ra, còn có từng tia ngượng ngùng của cô gái nhỏ, ánh mắt nhìn Lạc Khuynh Nhan cũng đầy ắp nhu tình.
Nhìn sắc mặt Mục Tuyết Nhi dần dần khôi phục bình thường, trong lòng lạc Khuynh Nhan có chút phức tạp, nhưng cảnh giác cũng đã buông xuống. Có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều, dù sao Tuyết Nhi cũng không giống Thẩm Mộng Hi, hơn nữa người thân cận nhất bây giờ của mình chính là Tuyết Nhi...
"Lạc Khuynh Nhan, chị ăn cơm chưa? Chưa ăn thì em đưa chị đi lầu hai ở quảng trường Thời Đại ăn món Pháp đi, ở đó rất được!"
An Mộ Ca thấy hai người họ cũng không mở miệng, buộc lòng lên tiếng phá vỡ không khí trầm tĩnh quỷ dị này, bây giờ cô phải thực hiện kế hoạch hẹn hò đã vạch ra lúc trước của mình, thiếu chút nữa vì chuyện này mà giận đến quên mất. Chỉ có điều An Mộ Ca là nhìn Lạc Khuynh Nhan hỏi, hoàn toàn không có ý cho Mục Tuyết Nhi cùng đi.
"Không cần đâu, chị ăn ở nhà cha nuôi rồi!... Tuyết Nhi chắc cậu vẫn chưa ăn tối?"
Lạc Khuynh Nhan tỉnh bơ rút tay ra khỏi cánh tay An Mộ Ca, qua loa lấy lệ đáp, sau đó ôn nhu hỏi thăm Mục Tuyết Nhi.
"Ừm, Nhan Nhan, mấy ngày này tớ ở khách sạn thỉnh thoảng có ra ngoài dạo một chút, phát hiện buổi tối con đường có rất nhiều đồ ăn vặt, tụi mình đi ăn vặt đi, cậu ăn rồi cũng có thể ăn thêm một chút."
Mục Tuyết Nhi liếc thấy động tác vừa rồi của Lạc Khuynh Nhan, càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình, quả nhiên có chút kỳ quặc.
Nếu lúc này trong tay An Mộ Ca có đao, nhất định sẽ không chút do dự hướng Mục Tuyết Nhi đâm một phát, ghen tuông trong lòng cô có thể đem đi ướp chua mười cân thức ăn được rồi, hơn nữa Lạc Khuynh Nhan lại còn gật đầu đồng ý làm cô khó chịu.
"Lạc Khuynh Nhan, em muốn ăn món Pháp làm sao đây?"
An Mộ Ca ê ẩm hỏi.
Mình là bạn gái chị ấy, sao chị ấy có thể trực tiếp coi thường ý kiến của mình đồng ý ý kiến người khác chứ? Hơn nữa người kia còn rõ ràng có ý với chị. An Mộ Ca ủy khuất nhìn Lạc Khuynh Nhan, hy vọng cô có thể thay đổi chủ ý.
"Chị nhớ con đường này cũng có một quán ăn Pháp khá tốt, nhìn cũng ra dáng lắm, giá cả lại tiện nghi, không biết có được mùi vị như món Pháp không? Hôm nay chị mời khách để chị mời hai người đi ăn đi?"
Mục Tuyết Nhi vội vàng nói, nếu bây giờ Lạc Khuynh Nhan với An Mộ Ca đã bên nhau, mặc dù có thể không phải tự thân tình nguyện, nhưng tóm lại bây giờ An Mộ Ca vẫn là bạn gái cậu ấy, cô không muốn khó xử Lạc khuynh Nhan, nhưng cũng không muốn An Mộ Ca được như ý. Hơn nưa tiền trên người cô dù sao cũng là công tước An Đức Mỗ cho, cũng coi như tiền của An Mộ Ca, dùng tiền em ấy mời em ấy ăn cơm, cảm giác đó quả thật sướng không thể thốt nên lời!!! [=))))))]
Lúc gần rạng sáng, tài xế của An Mộ Ca mới đưa Lạc Khuynh Nhan với Mục Tuyết Nhi đến dưới khu nhà.
"Tuyết Nhi, hôm nay cậu ngủ lại chỗ tớ đi!"
Lạc Khuynh Nhan thuận miệng nói.
An Mộ Ca vốn vẫn ở trong xe, sau khi nghe những lời này của Lạc Khuynh Nhan lập tức xuống xe vọt đến bên cạnh Lạc Khuynh Nhan.
"Lạc Khuynh Nhan, hôm nay em cũng muốn ngủ lại!"
Vội vã đối Lạc Khuynh Nhan nói, ánh mắt kia để lộ nóng nảy cùng tha thiết.
"Được..."
Cô chẳng qua chỉ thuận miệng nói như vậy, hơn nữa cũng nói rất nhỏ giọng, nhưng An Mộ Ca vẫn nghe được. Hơn nữa hôm nay cô vốn muốn đem chuyện công tước An Đức Mỗ giao phó cho Mục Tuyết Nhi rõ ràng, để bọn họ cũng đề phòng chỗ không ổn, dù sao thận trọng mới đạt được lâu bền, dẫu sao ở Pháp vẫn là địa bàn công tước An Đức Mỗ.
Cái bà chị này thật đáng thét, Thẩm Mộng Hi vẫn còn đỡ hơn... mặc dù Thẩm Mộng Hi hơi đáng sợ một chút, để tim mình kinh hoảng, nhưng không có như bà chị này khiến mình chán ghét.
Đợi Lạc Khuynh Nhan đưa đồ ngủ đồ lót các loại vật phẩn chưa từng dùng qua cho Mục Tuyết Nhi chuẩn bị đi tắm xong, cô mới thở phào nhẹ nhõm, Mục Tuyết Nhi với An Mộ Ca cảm giác như hai đầu nam châm cùng cực vậy, bài xích lẫn nhau, chỉ còn chưa xẹt ra lửa, đặc biệt là cô bị kẹt ở giữa, cảm giác tóc gáy cũng muốn dựng lên, rất sợ hai người tùy thời đánh nhau, dù khả năng này có chút nhỏ...
"Lạc Khuynh Nhan, trong lòng em không được thoải mái."
An Mộ Ca nhân cơ hội ngồi vào bên người Lạc Khuynh Nhan, dùng biểu tình ủy khuất nhìn Lạc Khuynh Nhan, hôm nay vốn là ngày hẹn hò lãng mạn đều bị Mục Tuyết Nhi phá hỏng, làm gì cũng tính Mục Tuyết Nhi vào, ghét nhất là mỗi lúc mình muốn nắm tay Lạc Khuynh Nhan, Mục Tuyết Nhi đều trước mình một bước dắt tay Lạc Khuynh Nhan, kéo chị ấy đi mấy chỗ khác, rõ ràng khi dễ mình là thương binh. Hơn nữa ghét nhất mỗi lần chị ấy cứ tranh trả tiền, khiến cho mình cảm thấy bản thân thật không phải không biết nên nói gì.
Nếu An Mộ Ca biết tiền Mục Tuyết Nhi là Lộ Dịch Tư cho, nhất định sẽ phun ra lửa...
"Ăn món Pháp phải dùng dao nĩa, em cảm thấy có thể dùng sao?"
Hôm nay ra ngoài ăn vặt cơ hồ đều không cần đũa với mấy vật phẩm khác, đều dùng tăm trúc cắm lên ăn, hơn nữa căn bản đều là cô đút An Mộ Ca, em ấy còn không thoải mái cái gì, Thẩm Mộng Hi còn không được đãi ngộ đó.
Nhớ đến Thẩm Mộng Hi, trái tim Lạc Khuynh Nhan bỗng đau nhói, không biết Thẩm Mộng Hi bây giờ ra sao, chị ấy lại không được đi tìm mình, nhất định sẽ thấy rất khó chịu?! Bỏ đi, đợi sau khi mình tiêu hủy tài liệu, liền sẽ liên lạc Lục Chấn Thiên, cũng không cần để họ tùy thời đều kinh hồn bạt vía phòng bị tài liệu về Thẩm Mộng Hi sẽ bị tiết lộ ra ngoài.
"Nhưng mà, Lạc Khuynh Nhan, em vốn muốn ở một mình với chị mà..."
An Mộ Ca mềm oặt bò vào cổ Lạc Khuynh Nhan uể oải nói, bây giờ cô cầu nguyện cho Mục Tuyết Nhi nhanh lên quay về Pháp, tốt nhất vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện.
Đợi cho An Mộ Ca đi tắm, Mục Tuyết Nhi với Lạc Khuynh Nhan hết sức ăn ý chụm đầu lại, Lạc Khuynh Nhan mở âm thanh tivi to lên một chút, sau đó mở tin nhắn điện thoại di động Tuyết Nhi lên gõ một loạt.
【Tớ bị công tước An Đức Mỗ cầm chân, tất cả tội chứng Thẩm Mộng Hi đều nằm trong tay lão, điều kiện là cùng con gái lão qua lại 2 năm.】
Từng chữ tin nhắn được đánh ra để Mục Tuyết Nhi có chút kinh hãi, đúng như cô nghĩ, nhưng Nhan Nhan sẽ vì Thẩm Mộng Hi mà đồng ý điều kiện của hắn, điều này nằm ngoài dự liệu của cô, dẫu sao Thẩm Mộng Hi đã hủy hoại nhà và nông trường của Lạc Khuynh Nhan, hơn nữa nếu không phải chuyện đó cha mẹ cậu ấy cũng không qua đời.
"Hai người chụm lại gần như vậy làm cái gì?"
An Mộ Ca vì muốn lén quan sát Mục Tuyết Nhi có mưu đồ quấy rối gì bạn gái nhà mình không, cho nên đặc biệt không đóng cửa liền trực tiếp bọc khăn tắm vọt ra ngoài, kết quả nhìn thấy Lạc Khuynh Nhan với Mục Tuyết Nhi mặt hai người cũng sắp dính vào nhau, nghi ngờ lại tức giận chất vấn.
--
Huhuhu chị Lạc với chị Thẩm mà không ngọt ngào như đường trả lại đau thương chap này cho tui là tui drop luôn a! Cái gì mà đút cho An Mộ Ca ăn a, damage đụng nóc nhà rồi.
P/S : Tui ghi sổ, tui ghim pặc pặc, huhuhu.
|
Chương 72 - Nhiệm vụ Sau khi Lạc Khuynh Nhan với Mục Tuyết Nhi cùng nghe thấy âm thanh gần trong gang tấc, bỗng cả kinh, đồng loạt chuyển hướng về nguồn phát ra tiếng nói.
"Đương nhiên là nói chuyện phiếm!"
Mục Tuyết Nhi bình ổn tinh thần, giả bộ thờ ơ nói, cũng thuận tay nhét điện thoại di động của mình vào túi xách.
Lạc Khuynh Nhan cũng theo gật đầu một cái, tiếp theo cô đứng dậy đi đến bên An Mộ Ca nhẹ giọng nói.
"Thật xin lỗi, chị quên tay em bị thương, chắc tắm rửa không được thuận tiện rồi..."
Nói xong, Lạc Khuynh Nhan êm ái vuốt ve lớp vải băng bó trên vết thương của An Mộ Ca.
An Mộ Ca không ngờ Lạc Khuynh Nhan sẽ đối đãi cô ôn nhu như vậy, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, nháy mắt hai gò má đều dâng lên đỏ ửng.
"Ừm, thật sự không được thuận tiện..."
An Mộ Ca cuối đầu ngượng ngùng nói.
Lại là xấu hổ? Mục Tuyết Nhi trợn mắt mồm há hốc, vốn cho rằng An Mộ Ca sẽ tiếp tục chất vấn, ngay cả kịch bản cũng chưa nghĩ xong, kết quả đã được Lạc Khuynh Nhan một câu giải quyết...
"Cần chị đến giúp em không?"
Lạc Khuynh Nhan bỗng tiến đến bên tai An Mộ Ca nhẹ nhàng nói.
Giúp em? Vậy là sẽ cùng khỏa thân với em hả? Hay là chỉ cần mình em khỏa thân để cho chị giúp? An Mộ Ca ngẩng đầu lên không thể tin nhìn chăm chăm không chớp mắt Lạc Khuynh Nhan, hai con ngươi như sao trời như muốn xuyên thấu linh hồn cô vậy.
Không phải hơi quá nhanh sao? Nhưng mà, nhưng mà, tại sao mình lại mong muốn được như vậy đây?
"Không... không cần đâu, thực ra... em một tay cũng giải quyết được, thực ra cổ tay miễn cưỡng vẫn dùng được."
An Mộ Ca không dám lại đối mặt cùng Lạc Khuynh Nhan, bây giờ lỗ tai cô cũng đỏ ửng, bây giờ cô cảm thấy cả người đều nóng lên. An Mộ Ca lấy tốc độ thật nhanh nói hết lời sau đó lại cấp tốc chui vào phòng tắm...
Mục Tuyết Nhi không biết Lạc Khuynh Nhan nói gì với An Mộ Ca, để An Mộ Ca tựa như phải chui trốn vào trong phòng tắm.
"Nhan Nhan cậu nói gì với em ấy vậy?"
Mục Tuyết Nhi hỏi.
Lạc Khuynh Nhan nhẹ nhàng lắc đầu.
"Thật ra cũng không có gì, tính cách em ấy vẫn hơi mắc cỡ, nói mấy lời để em ấy ngượng ngùng thôi."
Nói xong Lạc Khuynh Nhan cũng khẽ mỉm cười một cái, dẫu sao mới ngày đầu tiên qua lại, dù cho An Mộ Ca có cởi mở đi nữa cũng sẽ ngượng ngùng, huống hồ Mục Tuyết Nhi còn ở đây, cho nên cô mới dám nói những lời đó.
Mục Tuyết Nhi nghe vậy như có điều suy nghĩ gật đầu một cái.
"Vậy bây giờ cậu làm thế nào?"
Cô mở lời nhỏ nhẹ hỏi.
"Tạm thời cũng hết cách, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó."
Lạc Khuynh Nhan thở dài, bất đắc dĩ nói.
Xấu hổ chết mất, xấu hổ chết mất, sao Lạc Khuynh Nhan có thể nói ra những lời đó chứ? An Mộ Ca ngâm mình trong bồn tắm nhỏ hẹp, ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Lúc cự tuyệt trong lòng cô có chút mất mát, mặc dù cô rất muốn trước mặt Mục Tuyết Nhi ân ái với Lạc Khuynh Nhan, nhưng mà, quả thật nhanh quá, nhanh khiến cô cảm thấy hơi khó tiếp nhận, Lạc Khuynh Nhan sao lại nói những lời đó chứ? Bỏ đi, bỏ đi, lần sau chị ấy lại nói mấy lời tương tự, mình nhất định sẽ đồng ý, lẽ nào chị ấy muốn thân cận với mình, ừm, cứ làm vậy đi.
Lúc này cô đã quên hoàn toàn mục đích lúc nãy vì sao ra ngoài, trong đầu đều nghĩ về Lạc Khuynh Nhan.
"Chị ngủ ngoài ghế sa lông nha?"
Lạc Khuynh Nhan thấy An Mộ Ca với Mục Tuyết Nhi lại bắt đầu tranh cãi, yếu ớt giơ tay lên hỏi.
"Không được!!!"
Cái miệng của hai người cùng đồng thanh nói.
Lúc chuẩn bị lên giường ngủ, Lạc Khuynh Nhan mới phát hiện An Mộ Ca với Mục Tuyết Nhi đều gương mặt chờ mong nhìn mình, giờ cô mới phản ứng được phòng ngủ của mình có chút nhỏ, giường rộng một thước rưỡi (cỡ giường vừa cho 2 người nằm), mặc dù thân hình cả ba đều thuộc dạng thon thả, nhưng vẫn không tránh được phải chen chúc nhau. Hơn nữa điều quan trọng nhất là cô với An Mộ Ca đều bị thương, khó tránh khỏi đụng chạm va đập, cho nên cô dứt khoát tự giác chủ động yêu cầu ngủ trên sa lông, nhưng đều bị hai người phản đối.
Lúc này An Mộ Ca cũng đã thay đồ ngủ, hơn nữa còn là cái loại đồ ngủ ren lưới màu đen, cô đứng bên cạnh ôm chặt cánh tay trơn bóng của Lạc Khuynh Nhan.
"Thân thể chị không được tốt, ngủ bên ngoài một hồi sẽ bị lạnh, hơn nữa chúng ta đã là người yêu, nên ngủ chung với nhau."
An Mộ Ca trợn mắt liếc Mục Tuyết Nhi, khiêu khích như vậy nói.
Hai người bên nhau mới nhiêu ngày hả? Đã liền ngủ chung? Thẩm Mộng Hi người ta dầu gì cũng phải mất 5 năm, công phu gì em cũng không xài liền muốn chiếm tiện nghi Lạc Khuynh Nhan, nằm mơ đi nhe?
"Nhưng mà, thân thể chị cũng không được tốt, ngủ bên ngoài cũng sẽ bị nhiễm lạnh, hơn nữa chị với Nhan Nhan trước kia thường xuyên ngủ chung giường với nhau, cho nên Nhan Nhan đã quen ngủ với chị rồi."
Ý Mục Tuyết Nhi nói, không thể nghi ngờ là Lạc Khuynh Nhan đã quen ngủ chung với cô, em nên tự giác rút lui đi!
"..."
Lạc Khuynh Nhan bị kẹt ở giữa có chút khó xử, xoa xoa đầu, không nhìn hai người đang tranh luận.
Cuối cùng Lạc Khuynh Nhan ngủ ở giữa, Mục Tuyết Nhi với An Mộ Ca ngủ cạnh hai bên Lạc Khuynh Nhan, lúc này ba người không nói lời nào, yên lặng nhìn trần nhà.
Ngày thứ 2, Mục Tuyết Nhi rời đi, An Mộ Ca cơ hồ một đêm không ngủ, không ngừng hắt hơi, mệt mỏi nhìn Lạc Khuynh Nhan tiễn Mục Tuyết Nhi.
"Cuối cùng cũng đi, Lạc Khuynh Nhan, lần sau em lại đến tìm chị, em phải về nhà ngủ bù."
An Mộ Ca cuối cùng không nhịn được cơn buồn ngủ, chuẩn bị trở về ngủ, mặc dù cô rất muốn mang Lạc Khuynh Nhan cùng về, nhưng lúc này Lạc Khuynh Nhan lại nói cô phải về nhà cha nuôi, cô cũng đành coi như không có chuyện gì.
Về ngủ một giấc dưỡng sắc, thức đêm chính là kẻ thù của phụ nữ, Mục Tuyết Nhi đáng ghét, lại lấy chăn dùng cho ba người, còn quấn Lạc Khuynh Nhan như cái đòn bánh tét, khiến cô không có bất kỳ cơ hội nào chui vào chăn Lạc Khuynh Nhan, đành phải ngắm gò má Lạc Khuynh Nhan một đêm.
Sau khi nhìn An Mộ Ca lái xe đi xa, Lạc Khuynh Nhan quan sát khắp nơi một chút, vào lại hành lang, bấm số di động Mục Tuyết Nhi.
"Tuyết Nhi, chuyện bên Pháp làm phiền cậu."
Trên chiếc trực thăng, Thẩm Mộng Hi ngồi một chỗ lấy tay chống cằm như có điều suy nghĩ nhìn mây biển mênh mông ngoài cửa sổ...
"Đại tiểu thư, một chút nữa là đến Giang thành rồi!"
Lãnh Tâm Du một bên lớn tiếng báo cáo.
Lúc này Thẩm Mộng Hi mới quay đầu nhìn về Lãnh Tâm Du.
"Vậy sao? Sắp đến rồi à..."
Giọng cô vô cùng ôn nhu, ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Bởi vì tiếng động cơ trực thăng rất ồn và to, Lãnh Tâm Du không thể nghe rõ Thẩm Mộng Hi nói gì, nhưng cô biết ánh mắt nhu hòa của Thẩm Mộng Hi không phải đối với cô.
"Nhanh lên chút bay về hướng nông trường Hâm Nguyệt đi!"
Trong nháy mắt ánh mắt Thẩm Mộng Hi rét lạnh, hướng Lãnh Tâm Du đang hơi đờ đẫn lớn tiếng nói.
Dùng tốc độ nhanh nhất, tốc độ nhanh nhất! Thật nhanh làm cho xong những chuyện này, mình muốn nhanh lên đi gặp Nhan nhi, giờ làm những chuyện này hy vọng rằng có thể để em ấy tha thứ cho mình...
Những ngày nghỉ phép trên nông trường Hâm Nguyệt, tại đây trực thăng đáp xuống, người chung quanh đã bu lại đầy.
"Thẩm tiểu thư, ngài đến rồi!"
Một phụ nữ trung niên bước ra vẻ mặt tươi cười nói với Thẩm Mộng Hi vừa bước xuống trực thăng.
"Ừm! Lâu rồi không gặp, má Lưu!"
Thẩm Mộng Hi hướng má Lưu khẽ mỉm cười, sau đó Lãnh Tâm Du với những vệ sĩ khác phân tán hòa vào trong đám người.
Nông trường Hâm Nguyệt là khách sạn 4 sao, Thẩm Mộng Hi ngồi trong phòng họp trên tầng cao nhất, ánh mắt có chút vô thần nhìn giám đốc các bộ phận đang nhìn nàng.
"Thẩm tổng, đây là báo cáo nông trường của tháng này."
Giám đốc tiêu thụ cung kính bước lên trước, đưa tài liệu cho Thẩm Mộng Hi. Còn Thẩm Mộng Hi nhìn cũng không nhìn liền đưa tài liệu cho Lãnh Tâm Du bên cạnh.
Đợi cho tất cả mọi người đều báo cáo tình trạng các bộ phận xong, Thẩm Mộng Hi mới lười biếng mở miệng.
"Ừ, mấy cái này tôi biết rồi, bây giờ tôi có nhiệm vụ muốn giao mấy người, bất luận là cách gì miễn có ích đều phải đem ra làm cho xong chuyện này, nếu không xong, các người đều đi lãnh tháng lương này đi!!!"
Tiếng Thẩm Mộng Hi có chút lãnh đạm, thế nhưng lời ra khỏi miệng lại mang uy nghiêm không cho phép kháng cự.
Mà trong nháy mắt sắc mặt của đám người bên dưới liền ảm đạm xuống, 5 năm bọn họ ở đây đều hiểu Thẩm Mộng Hi là dạng người gì, nói một không có hai. Vì vậy một giám đốc dè dặt đại diện hỏi.
"Xin hỏi Thẩm tổng, là chuyện gì vậy?"
Thẩm Mộng Hi rốt cuộc muốn bọn họ làm gì, lại lấy chén cơm ra bức. Bất quá bọn họ cũng hiểu, cho dù toàn bộ đều bị sa thải, nông trường Hâm Nguyệt cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất, bởi vì Thẩm Mộng Hi vẫn sẽ tìm được những người giỏi hơn thế chỗ bọn họ, dẫu sao sau lưng có Thẩm Thị Quốc Tế làm hậu thuẫn, về điểm này thu nhập từ nông trường Hâm Nguyệt vốn đâu tính là gì?!
"..."
"Thẩm tổng, chuyện này có hơi... khó khăn!"
Khi Thẩm Mộng Hi nói xong, người phía dưới thì thầm với nhau vẻ mặt toàn bộ đều khẩn trương, còn vị giám đốc lúc nãy thần sắc có chút khó coi nói với Thẩm Mộng Hi.
"Vậy từng người trong số các người quay về gói ghém đồ đạc đi, ngày mai sẽ có người đến thế vị trí các người."
Thẩm Mộng Hi chơi đùa chiếc laptop Lãnh Tâm Du đưa đến cũng không ngẩng đầu lên nói.
Sau khi bọn họ nghe lời Thẩm Mộng Hi, cũng hoảng hồn.
"Thẩm tổng, tạm thời để chúng tôi thử một lần, nếu không được thì..."
Bên dưới có một người dè dặt nói.
Sau khi Thẩm Mộng Hi nghe người kia xong, khóe miệng nâng lên độ cong quỷ dị.
"Nếu như thất bại, các người gánh nổi trách nhiệm sao? Tôi có thể nói rõ cho các người, nếu giám đốc muốn làm chuyện này, lại không làm được, sẽ không phải đơn giản là rời đi như vậy."
Dư quang khóe mắt Thẩm Mộng Hi quét qua từng người một, ánh mắt lạnh lẽo khiến những người lơ đãng với Thẩm Mộng Hi cũng bất giác dựng hết tóc gáy.
Thẩm Mộng Hi nói xong, toàn bộ người bên dưới đều trầm mặc, không ai dám gánh vác phần trách nhiệm này. Bị sa thải là chuyện nhỏ, nhưng chọc giận Thẩm Mộng Hi vậy có thể không phải là chuyện đùa, nhưng bọn họ đều rất nghiêm túc làm việc, tận lực để nông trường không có sai sót trong hoạt động, 5 năm qua đối với nông trường cũng có tình cảm, bỗng nhiên phải rời đi, trong lòng vẫn không khỏi khó chịu.
Bỗng nhiên, một trong số giám đốc đứng lên.
"Thẩm tổng, tôi có thể đại diện mọi người gánh một phần trách nhiệm này, nhưng nhiệm vụ ngài nói, về phương diện tiền bạc có thể sẽ..."
Người kia nói đến đây, thần sắc có chút do dự không dứt.
"Phương diện tiền bạc cứ tùy thời liên lạc tôi, cần bao nhiêu tôi sẽ an bài người tiếp viện. Hơn nữa, làm được chuyện này tiền lương căn bản của các người sẽ tăng gấp đôi, nông trường sẽ mở rộng dựa theo kế hoạch ban đầu."
Lời nói của Thẩm Mộng Hi đã loại bỏ nỗi lo về sau của bọn họ.
Những người bên dưới đều gật đầu cam kết sẽ làm cho xong chuyện này, Thẩm Mộng Hi dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn phím laptop trong tay, sau đó quay hướng màn hình về phía bọn họ.
"Hoàn thành dựa theo yêu cầu trên này, sau này tôi sẽ phát cho mỗi người một phần tư liệu."
--
Chị Lạc sợ thiên hạ chưa loạn phải không? Cầu cho chị chết trên giường chị Thẩm đi.
Ah~ nhắc đến bánh tét mới nhớ, tết cũng sắp đến rồi ha :3 ~
|
Chương 73 - Ánh nến "Mẹ nuôi, con ra ngoài đây."
Lạc Khuynh Nhan đứng ở chỗ thay giày mang giày xong, đối Vương Tú Phương nói.
"Ừ, đi chơi vui vẻ, nhớ chú ý an toàn!"
Vương Tú Phương dọn dẹp chén đũa, đầu cũng chưa kịp ngẩng lên đối Lạc Khuynh Nhan nói.
Vừa ra khỏi cửa, cô liền thấy chiếc xe thể thao chói mắt màu xanh da trời của An Mộ Ca dừng ngay trước cửa, mà bây giờ đang là sáng sớm, người lớn tuổi ra ngoài tản bộ tương đối nhiều, đều rất lưu luyến đánh giá chiếc xe này, thậm chí có chút tam sao thất bản suy đoán có một công tử nào đó lái xe đến đây để cua gái.
Lúc này, Lạc Khuynh Nhan vừa vặn từ cửa bước ra, vốn đang nghị luận bỗng nhiên toàn bộ những người kia đều quay đầu nhìn về phía Lạc Khuynh Nhan, hơn nữa ánh mắt từng người so với từng người đều kỳ quặc.
"Tiểu Nhan a, trễ vậy mới ra ngoài sao? Có phải ra ngoài hẹn hò không?"
Một bà bác trong số đó không nhẫn nại được vọt đến trước mặt Lạc Khuynh Nhan dò hỏi.
"..."
Lạc Khuynh Nhan bị hoảng sợ ngẩn người tại chỗ, không biết nên trả lời thế nào, bởi vì mặc kệ trả lời thế nào, mấy bà bác ấy cũng có thể kéo đề tài đó lên người mình được.
Bà bác đó thấy Lạc Khuynh Nhan có chút ngẩn người, vội vàng lôi kéo tay cô.
"Tiểu Nhan à, bác nói với con nha, ngàn vạn lần đừng có này nọ với con nhà giàu, nói cái gì mà quan hệ nam nữ với mấy cậu quý công tử, đều là công tử bột cả, đối phó với con gái chỉ có một bộ dạng, đợi bọn họ chơi xong, liền phủi mông phát một, có đâu còn đi lo cho cảm thụ của con! Con xem Phó Đào nhà bác tốt biết bao, có công việc ổn định, mặc dù tiền lương không phải rất nhiều, nhưng nó đối với con là một tấm chân tình nha..."
Rất rõ ràng, bà bác này đến làm mai, trước kia vừa gặp Lạc Khuynh Nhan lúc nào cũng không ngừng ám chỉ, nhưng hôm nay thấy một chiếc xe thể thao sang trọng như vậy dừng trước cửa nhà Ôn Kiến Quân, hơn nữa trong tiểu khu này, cô gái xinh đẹp nhất không thể nghi ngờ là Lạc Khuynh Nhan, bà hiển nhiên có chút nóng nảy, sợ con dâu tương lai của mình chạy theo con nhà giàu.
"Bà đang nói hưu nói vượn cái gì vậy?"
Bỗng, một cánh tay trơn bóng trong suốt bắt lấy cổ tay bà bác, cứng rắn đem tay bà từ trên người Lạc Khuynh Nhan kéo xuống.
Lạc Khuynh Nhan suỵt miệng, cô không nhìn cũng biết là ai.
"Ngả Luân..."
Cô vội vàng bắt lấy cánh tay An Mộ Ca gọi tên cô ấy, cô biết An Mộ Ca là một vò giấm bự, hôm nay ra ngoài nói không chừng sẽ để em ấy ăn nguyên một tô giấm lớn, chuyện này đối với kế hoạch của cô có thể không tốt.
"Hừ..."
An Mộ Ca buông tay bà bác tức giận nhìn chằm chằm bà.
"Con gái gì mà khí lực lớn vậy, con cái nhà ai không biết lễ phép vậy a?"
Bà bác đó nhớn nhác xoa ngón tay với cổ tay của mình, sức lực của An Mộ Ca rất lớn.
Lạc Khuynh Nhan vội vàng tiến lên xin lỗi, nhưng lời còn chưa rời khỏi miệng, An Mộ Ca liền trước mặt bà bác cùng một đám tam sao thất bản kia kéo cô đi, lúc cô móc chìa khóa xe thì mọi thứ được giải thích, ánh mắt của mấy bà bác kia nhìn về phía các cô càng trở nên kỳ quái.
"Tôi nói rồi mà, tiểu Nhan là một cô gái tốt như vậy không thể nào qua lại với con nhà giàu..."
Lại một bà bác thích náo nhiệt đối bà bác nọ nói.
Bà bác kia vẫn đang xoa cổ tay mình.
"Theo tôi thấy, tiểu Nhan cũng là quen biết không cẩn thận, con bé này rõ ràng là phòng nhì của người ta, trời lạnh còn ăn mặc lộ liễu vầy, dù gì cũng là con lai mà! Đợi một lát tôi đi nói với Tú Phương để chị ấy cho tiểu Nhan bớt tiếp xúc với con bé này..."
Lời của bà còn chưa dứt, An Mộ Ca liền trực tiếp xông về hướng của bà, vì sợ hãi bà cuống quýt núp sau một bà bác khác, bởi vì ánh mắt An Mộ Ca giống như phải xé nát bà ra vậy.
"Bà nói ai phòng nhì..."
An Mộ Ca tức giận đứng trước mặt đám bà bác, giọng không thiện cảm chất vấn.
Nhất thời yên lặng như tờ, vì không chỉ ánh mắt An Mộ Ca đáng sợ, quan trọng hơn sau lưng cô có đến vài năm ba tên đàn ông ngoại quốc, rất rõ ràng An Mộ Ca là các bà không thể chọc nổi.
"Đều tránh ra hết cho tôi!"
An Mộ Ca hướng các bà hét, đám người kia vội vàng tránh ra, bà bác núp sau nhất thời tứ cố vô thân.
"Bà nói ai là phòng nhì hả? Nói đi chứ!!!"
An Mộ Ca khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn bà có chút run lẩy bẩy.
Lạc Khuynh Nhan thấy tình huống như vậy vội vàng bước nhanh đến kéo An Mộ Ca lại.
"Dì Vương, xin lỗi, tính khí em ấy không tốt, thực ra em ấy cũng không phải cố ý đâu..."
Lạc Khuynh Nhan kéo An Mộ Ca chết cứng lên trên xe, lại vội vàng quay về xin lỗi bà bác kia.
Bà bác kia thấy trong cửa xe lộ ra hai con ngươi lạnh lùng xanh thẳm, còn có cách đó không xa mấy tên đàn ông đứng, nuốt nước miếng một cái, có chút hoảng sợ nói.
"Không... không sao đâu, thực ra cũng tại bác lắm mồm lắm miệng, haha."
Sau khi nói xong, dưới ánh mắt của cô mọi người chạy tán loạn về cửa nhà mình.
Thấy loại chuyện này, mấy người tam sao thất bản khác thấy tốt nhất cũng nên giải tán, các bà có chút sợ hãi người của An Mộ Ca xông lên đánh các bà một lúc, dẫu sao ánh mắt An Mộ Ca giống như muốn ăn tươi nuốt sống các bà vậy.
"Lạc Khuynh Nhan, em ghét họ."
Lạc Khuynh Nhan vừa lên xe, An Mộ Ca liền dựa vào Lạc Khuynh Nhan, làm ổ bên trong cái cổ của cô ủy khuất nói. Mà hình tượng ác liệt lúc nãy hoàn toàn không còn, hoàn toàn giống như một con mèo con lanh lợi nũng nịu trong lồng ngực chủ nhân.
Lạc Khuynh Nhan trấn an vuốt mái tóc cô.
"Chị cũng không thích họ, nhưng giữa hàng xóm với nhau phải sống thật tốt, hôm nay họ nói em là không đúng, nhưng em cũng không nên..."
Lạc Khuynh Nhan bất đắc dĩ nói.
"Em cũng không phải giận chuyện này... Dù sao bà bác vừa rồi rất đáng ghét!"
Lại chấm bạn gái của cô? Nằm mơ đi!
"Em từ đâu ra vậy, sao chị không thấy em từ trong xe đi ra?"
Lạc Khuynh Nhan nhớ lúc nãy An Mộ Ca là bỗng nhiên lao ra.
Sau khi nghe An Mộ Ca vội vàng rời khỏi cái ôm trong lồng ngực của Lạc Khuynh Nhan, sau đó quay kiếng xe về đám vệ sĩ vẫy tay, đám người sau khi thấy lập tức tiến lên lấy túi giấy trong tay đưa cho An Mộ Ca.
"Nè, thực ra em đã đến từ sớm, nhưng muốn cùng chị ăn sáng, cho nên đi KFC đối diện con phố kia mua cháo trứng muối, còn có vài..."
Thực ra từ 7h sáng cô đã đến, vì không muốn để Lạc Khuynh Nhan chờ lâu, nhưng không biết sao lại không chịu ăn điểm tâm, bụng lại đói lợi hại, nhưng cô vẫn muốn cùng ăn với Lạc Khuynh Nhan, nhưng lại sợ trễ giờ hẹn của các cô, cho nên đi mua đồ ăn sáng. Hơn nữa cô không biết Lạc Khuynh Nhan thích ăn gì, lại sợ đám người kia vụng về, cho nên dứt khoát tự mình đi, kết quả dạo nửa ngày, vẫn cảm thấy đồ trong KFC nhìn tương đối sạch sẽ vệ sinh một chút.
An Mộ Ca vừa nói vừa mở túi giấy, bên trong là cháo trứng muối được gói kỹ càng còn có dầu cháo quẩy này nọ.
"Cảm ơn!"
Lạc Khuynh Nhan khách khí nhận lấy, lúc này trong lòng cô rất phức tạp, An Mộ Ca đối với cô rất tốt, tốt đến để cô rất áy náy, bây giờ cô vô cùng nổi nóng với cách làm của cha em ấy, làm vậy, người bị thương sâu nhất không thể nghi ngờ là An Mộ Ca...
"Ngả Luân, em, em sẽ trả lại tài liệu cho Thẩm Mộng Hi chứ?"
Lạc Khuynh Nhan do dự một lúc, vẫn là đem lời trong lòng hỏi ra.
An Mộ Ca đang xé bọc bánh Hăm-bơ-gơ ngừng tay trong chốc lát, cô quay đầu đi không nhìn Lạc Khuynh Nhan.
"Không biết..."
Bởi vì em sợ chị sẽ vì vậy mà rời đi, em sợ mình không có mấy thứ kia kềm chế Thẩm Mộng Hi, chị ấy liền sẽ cướp chị...
Nhất thời, không khí trong xe lạnh xuống, hai người cũng không mở miệng nói chuyện nữa.
"Lạc Khuynh Nhan, chị muốn xem phim gì?"
Lúc chiều, An Mộ Ca mang Lạc Khuynh Nhan đến trước rạp chiếu phim chỉ trên mấy tấm áp phích hỏi.
Lạc Khuynh Nhan vừa uống nước vừa ngẩng đầu nhìn mấy tấm áp phích, hình như gần đây phim nào xem cũng không hay, lắc đầu một cái, bày tỏ cô không biết.
Những lời sáng nay để tâm tình áy náy của Lạc Khuynh Nhan với An Mộ Ca đã hoàn toàn biến mất, bây giờ cô phải đóng tốt nhân vật này, cho đến khi thành công rút lui. Mà An Mộ Ca tựa hồ cũng không nguyện ý nói lại chuyện này, cả hai đều không biết suy nghĩ trong lòng nhau, cuộc hẹn hò này vẫn tiếp tục diễn ra như cũ.
"An An?"
Một âm thanh quen thuộc truyền đến, tiếp theo An Mộ Ca cũng cảm thấy bả vai mình bị vỗ muốn rớt ra luôn, cũng may thương thế hầu như đã lành lặn, nếu không cuộc hẹn hôm nay tuyệt đối muốn cô nửa đường chết yểu.
An Mộ Ca tức giận xoay người, căm tức nhìn cô.
"Trân, cậu đừng có nhất kinh nhất xạ* như vậy được không?"
"Ối chà, hẹn hò với cô giáo Lạc hen!"
Liễu Trân hướng An Mộ Ca nháy mắt mấy cái, sau đó tiến đến bên tai cô nhỏ giọng nói.
Vào ngày thứ sáu Lạc Khuynh Nhan liền bị An Mộ Ca kéo về phòng tranh tiếp tục làm cô giáo, mà ngày đó lúc buổi gặp mặt sắp kết thúc Liễu Trân với Lí Na Na được Lộ Dịch Tư an bài người xuyên đêm đưa các cô về Hoành Giang thị, An Mộ Ca chuyện bốn người chuyện súng ống đều bảo mật với bên ngoài, các cô cũng không biết, cho đến khi An Mộ Ca vì Lạc Khuynh Nhan đến tìm các cô, các cô mới biết An Mộ Ca đã đoạt lại Lạc Khuynh Nhan từ trong tay Thẩm Mộng Hi, hơn nữa đã là quan hệ người yêu. Chuyện này làm Liễu Trân với Lí Na Na nhìn An Mộ Ca bằng cặp mắt khác xưa...
"Xéo..."
Mà Lí Na Na cùng Lạc Khuynh Nhan im lặng nhìn hai người đứng giữa cửa rạp chiếu phim náo một trận, liếc nhìn nhau, sau đó từng người nhìn về lại người của mình.
"Các cậu theo chúng tớ làm gì?"
An Mộ Ca thực sự không thể nhịn được nữa, trước lúc phim bắt đầu, cô tìm được chỗ ngồi của mình và Lạc Khuynh Nhan, mới phát hiện lại cùng Trân các cô ấy ngồi chung với nhau.
Liễu Trân mở bao bỏng ngô, tự nhiên ăn, vốn không để ý ánh mắt An Mộ Ca tức giận trừng mình.
"Được rồi, phim sắp bắt đầu rồi đó!"
Lạc Khuynh Nhan vội vàng lôi kéo cổ tay An Mộ Ca, để cô ngoan ngoãn ngồi xuống, bởi vì thật sự có rất nhiều người đang nhìn các cô bên này đây nè?!
"Lạc Khuynh Nhan, các cậu ấy còn đáng ghét hơn cái bà bác kia..."
An Mộ Ca dứt khoát dựa lên bả vai Lạc Khuynh Nhan, nũng nịu như vậy oán giận nói.
Một bên Liễu Trân với Lí Na Na trợn mắt há hốc mồm.
"Thì ra An An là thụ a!!!"
Liễu Trân nhỏ giọng hướng Lí Na Na bên cạnh nói.
"Ai nha, các cậu ấy thật đáng ghét~..."
Lúc Lí Na Na còn chưa mở miệng, Liễu Trân học giọng điệu cùng động tác vừa rồi của An Mộ Ca, ỏng a ỏng ẹo dựa lên vai Lí Na Na nói.
"Na Na, cậu quản tốt đồ nhà cậu đi!!!"
An Mộ Ca thấy cậu ấy bắt chước mình, nhất thời xù lông, tức giận đứng lên, Lạc Khuynh Nhan muốn kéo cũng không kéo được.
"Thiệt tình, cô có xem phim không đây, không xem liền ra ngoài!"
"Đúng đó, đừng cho rằng cô đẹp thì cả thế giới đều có thể chiều theo cô nha!"
"..."
"..."
Nhất thời chung quanh nhỏ hẹp lên tiếng trách móc, toàn bộ đều là thảo phạt An Mộ Ca, để An Mộ Ca nổi cơn giận dữ, kéo Lạc Khuynh Nhan giận dữ rời đi. Hừ, gặp Liễu Trân các cậu ấy đúng không phải chuyện tốt lành, mỗi lần đều phải bị cậu ấy nhạo báng một phen.
"Ngày mai em đến phòng tranh tìm chị nha!"
An Mộ Ca hôn khóe miệng Lạc Khuynh Nhan một cái, sau đó nhìn Lạc Khuynh Nhan đi vào bên trong. Cùng Lạc Khuynh Nhan đến nay cô chỉ dừng lại ở nắm tay và hôn môi, ngay cả hôn lưỡi cũng không có, không phải cô không muốn, mà là mỗi lần chuẩn bị đưa đầu lưỡi vào, đều sẽ bị Lạc Khuynh Nhan cự tuyệt, lâu ngày cô cũng sẽ không làm khó Lạc Khuynh Nhan, cô muốn đợi Lạc Khuynh Nhan nguyện ý, đến ngày chị ấy nguyện ý cùng mình thân mật...
Không lâu sau khi An Mộ Ca rời đi, Lạc Khuynh Nhan liền từ bên trong cửa khu bước ra, đây là thói quen từ khi mỗi lần hẹn hò với An Mộ Ca, nếu như cô một mình trở lại căn nhà bên kia, An Mộ Ca nhất định sẽ viện đủ mọi loại cớ để đi theo, đến lúc đó thì phiền phức.
Lúc Lạc Khuynh Nhan bước vào căn nhà trong tiểu khu, sau khi phòng an ninh nhìn thấy cô, vội vàng nháy mắt ra dấu với những người bên cạnh.
"Lạc tiểu thư về rồi, nhanh, nhanh đi chuẩn bị!"
"Cúp điện ư?"
Lúc Lạc Khuynh Nhan bước vào cửa khu xong, phát hiện đèn nút thang máy tắt, nhưng sau đó liền thấy bên cạnh có một bản cáo thị viết 'Thang máy đang sửa chữa, mời đi lối an toàn'.
Lầu mười một a! Thể chất Lạc Khuynh Nhan không tốt, leo lầu leo núi đều là điểm yếu của cô, lầu năm lầu sáu cô còn nhẫn nại được, nhưng lầu mười một cô đều có chút trầy trật. Khẽ cắn răng, cô dứt khoát đi vào thang lầu trong lối đi an toàn.
Lối đi an toàn hôm nay lại không có bất kỳ ánh đèn nào, không khỏi để cho cô có chút sợ hãi, thế nhưng chuyện vô cùng kỳ diệu lại đột nhiên xảy ra.
Bỗng xung quanh cô đột nhiên sáng lên, lúc này cô mới phát hiện hai bên mỗi một bậc thang đều có một cây nến hình trái tim, vốn lối đi không thể nhìn thấy được 5 ngón tay đều trở nên sáng rực rỡ. Mà những cây nến hình trái tim này bày khắp hai bên bậc thang mỗi một tầng lầu, thật giống như một cảnh tượng vĩnh hằng vậy.
--
*hành động quá hưng phấn khoa trương làm người khác hoảng sợ giật mình.
Ôi chao, 2800 chữ, không thích điều này.
|