Trói Buộc Tình Yêu Phần 1: Thúc Tình
|
|
Chương 59 - Trước màn đêm Nghe lời An Mộ Ca xong, Lạc Khuynh Nhan ngẩn người, nhếch mím môi, do dự một chút, cuối cùng vẫn làm bộ không thấy An Mộ Ca. Cô không phải không muốn rời khỏi Thẩm Mộng Hi, chỉ là lần này Mục Tuyết Nhi vẫn trong tay Thẩm Mộng Hi, mà thực lực đích thực của An Mộ Ca cô cũng chưa hiểu rõ. Điều quan trọng nhất là, nếu như cô chỉ cần ở bên Thẩm Mộng Hi, vậy tất cả cũng sẽ chấm dứt theo, cũng không cần phải suy nghĩ thêm nhiều thứ nữa. Chỉ là, chỉ là thực sự trong lòng không cam tâm, Thẩm Mộng Hi lại bỏ thuốc kịch dục cô, cô ấy sao có thể đối đãi với cô như vậy?
"Chẳng lẽ chị thật sự muốn cùng chị ấy kết hôn, chị làm vậy sẽ không hối hận sao?"
An Mộ Ca thấy sau khi Lạc Khuynh Nhan nghe, cơ thể rõ ràng ngơ ngẩn, chỉ là vẫn không để ý đến mình, cũng hiểu chị ấy đang do dự không quyết, vì vậy bắt đầu mặc cả thêm.
"Chị thật sự thích chị ấy sao? Trong chuyện này tuy em không biết, nhưng em biết bây giờ chị không muốn ở chung với chị ấy đúng không?" An Mộ Ca khoanh tay trước ngực, giọng mang gợi mở.
Lạc Khuynh Nhan nhìn ảnh An Mộ Ca trong gương, một bộ dáng dấp bắt buộc, thậm chí có chút giống năm đó vẻ mặt Thẩm Mộng Hi lúc giao dịch cùng cô. Nghĩ đến đây, trong lòng Lạc Khuynh Nhan sinh ra chán ghét, lạnh lùng trả lời.
"Không liên quan đến em!"
Sau khi nói xong, Lạc Khuynh Nhan xoay người chuẩn bị rời phòng vệ sinh.
"Sao không liên quan đến em được? Chị biết rõ em thích chị mà!"
An Mộ Ca thấy Lạc Khuynh Nhan trở thành càng lạnh lùng, hơn nữa giọng cũng lạnh băng cực kỳ, cô có chút nóng nảy, lập tức ngáng trước mặt Lạc Khuynh Nhan, không để cô rời khỏi.
"Cho dù chị không thích em thì thế nào, em chỉ biết là em thích, rất thích. Nếu như chị không muốn gả cho chị ấy, em có thể giúp chị, cũng chỉ muốn giúp thôi..."
An Mộ Ca thấy sau khi Lạc Khuynh Nhan nghe lời của cô, dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn, lại thêm một câu.
"Chị yên tâm, em không có bất kỳ điều kiện, cũng sẽ không bức ép chị điều gì, em chỉ muốn giúp chị làm chuyện chị muốn làm mà thôi."
Giọng cô mang thành khẩn, tựa hồ thật sự đúng là như vậy.
Em thật sự sẽ không có điều kiện sao? Thế nhưng tại sao chị sẽ thấy được bóng dáng Thẩm Mộng Hi từ trên người em vậy?
"Em dựa vào điều gì nhận định chị không muốn kết hôn cùng chị ấy, chị nhớ đã từng nói qua với em : Chị thích chị ấy!"
Bây giờ trong đầu Lạc Khuynh Nhan đã rối tung rối mù, một mặt, cô rất căm hận tất cả những chuyện Thẩm Mộng Hi làm với cô, muốn một lần nữa rời khỏi nàng. Mặt khác, cô không muốn lại thấy Thẩm Mộng Hi làm những chuyện hại người hại mình. Nhưng mà, An Mộ Ca có thể giúp được cô sao? Cô quá hiểu thực lực Thẩm Mộng Hi, lại có thể mang Mục Tuyết Nhi từ Pháp về, nếu lần này cô rời khỏi Thẩm Mộng Hi lần nữa, vậy có phải đại biểu cho sau này loại chuyện này sẽ thường xuyên xảy ra không, đến cuối cùng cô không điên loạn nhưng cũng sẽ sụp đổ mất.
An Mộ Ca nghe vậy, khóe miệng bất giác giơ lên, lộ ra nụ cười rạng rỡ.
"Rốt cuộc chị đã thừa nhận mình là Ôn Nhược Nhan!"
Quả nhiên, chị không muốn kết hôn cùng chị ấy, chị thẳng thắn trả lời em, là chị quả thật đã cảm thấy hứng thú với việc em có thể giúp được hay không.
Lạc Khuynh Nhan khẽ nhíu chân mày.
"Chị có phải Ôn Nhược Nhan không không quan trọng, trả lời vấn đề của chị."
Nhìn thế nào cũng thấy An Mộ Ca là có ý đồ với mình, cô cũng không muốn vừa tránh được hổ lại rơi vào hang sói. Nhưng chuyện Thẩm Mộng Hi bỏ thuốc kích dục cô, cô thật sự không bỏ qua được, bây giờ một giây cô cũng không muốn gặp lại Thẩm Mộng Hi.
"Hừ? Bởi vì ánh mắt chị nhìn Thẩm Mộng Hi trong đó không có chút yêu nào, ngược lại có một chút xíu oán cùng hận. Một cô gái kết hôn cùng người mình thích, mặt mày lại không phải vui mừng hớn hở, nét mặt tươi cười! Mà chị thế nhưng lại lạnh lẽo như băng, mặt không cảm xúc."
Ví như nói Thẩm Mộng Hi đi, ánh mắt chị ấy nhìn chị mang nồng nặc yêu thương cùng dịu dàng, còn trong hội sở lúc đối mặt với những người khách, mặc dù đang cười, nhưng ánh mắt lại lạnh băng...
Dĩ nhiên câu nói kế tiếp, An Mộ Ca không nói với Lạc Khuynh Nhan, cô cũng là một cô gái bình thường, không muốn nói cho Lạc Khuynh Nhan loại yêu mà Thẩm Mộng Hi đối với cô ấy sâu sắc ra sao, có cô gái nào sẽ ở trước mặt người mình thích nói tốt cho tình địch đây?
"..."
Lạc Khuynh Nhan không nói gì, mà dùng một loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn An Mộ Ca. Mời vừa rồi trên đài mình đúng là có biểu tình như em ấy nói sao? Lạc Khuynh Nhan không biết biểu tình của mình lúc đó, cô chỉ nhớ lúc đó Mục Tuyết Nhi đứng cách không xa dùng một loại ánh mắt ai oán nhìn cô, cô liền chống lại Thẩm Mộng Hi ánh mắt sinh ra lãnh liệt căm hận, nhưng cô cũng tận lực đè nén loại hận ý này, nhưng vẫn bị người nhìn ra.
An Mộ Ca thấy Lạc Khuynh Nhan không nói gì, mà kinh ngạc nhìn cô, gò má vốn mềm mại nõn nà nổi lên một chút đỏ ửng, rất kiều mị mê người, đáng tiếc Lạc Khuynh Nhan không để ý.
"Chị, chị rốt cuộc, có muốn em giúp chị một tay hay không a?"
Người mình thích ngưng mắt nhìn mình, An Mộ Ca đột nhiên có chút xấu hổ, mặc dù mới vừa rồi còn nói thích rất nhiều lần, nhưng Lạc Khuynh Nhan nhìn chăm chú cô như vậy, cô vẫn là nổi lên ngượng ngùng của cô gái nhỏ, lúc nói chuyện cũng đứt quãng.
"Không cần!"
Lạc Khuynh Nhan cự tuyệt, Mục Tuyết Nhi vẫn còn ở đây, hơn nữa ngày mốt cô sẽ đi Hà Lan đăng ký kết hôn cùng Thẩm Mộng Hi, bây giờ An Mộ Ca giúp cô cũng đã muộn, mà An Mộ Ca có giúp được cô không lại là một chuyện khác.
An Mộ Ca không ngờ Lạc Khuynh Nhan do dự lâu như vậy cuối cùng lại cự tuyệt cô, không thể tin trợn to hai con ngươi xanh thẳm.
"Chị... chị... chị..."
An Mộ Ca bị Lạc Khuynh nhan làm cho tức giận nói không nên lời. Chẳng lẽ chị ấy thật sự thích Thẩm Mộng Hi, nhưng mà, nhưng mà ánh mắt chị ấy nhìn Thẩm Mộng Hi rõ ràng không có tình yêu a???
"Đã như vậy, chị ra ngoài trước, cảm ơn em đã có ý tốt!"
Sau khi tiếng nói trong trẻo lạnh lùng của Lạc Khuynh Nhan vang lên, liền chuẩn bị vòng qua người An Mộ Ca, nhưng trong nháy mắt cửa phòng rửa tay bỗng nhiên mở ra, một giọng nữ vui vẻ mà đượm buồn truyền đến bên tai An Mộ Ca cùng Lạc Khuynh Nhan.
"Nhan Nhan, cô ấy thật sự có thể giúp cậu!"
Sau khi cánh cửa gỗ được chạm trổ hoa mở ra là Mục Tuyết Nhi thanh thuần nhược tuyết, bất ngờ còn một người đàn ông trung niên ngoại quốc đứng sau lưng cô.
Đầu tiên Lộ Dịch Tư hướng An Mộ Ca cung kính khom người.
"Xin lỗi, vào phòng vệ sinh nữ không phải là hành động một người đàn ông nên có, cho nên tôi vẫn đứng ở đây đi!" Lộ Dịch Tư mỉm cười nói.
Lạc Khuynh Nhan cùng An Mộ Ca thấy Mục Tuyết Nhi ở cùng Lộ Dịch Tư có chút kinh ngạc.
"Lộ Dịch Tư, không phải ông nói không đến sao?"
An Mộ Ca nhớ sau khi giúp cô đặt phòng khách sạn xong thì Lộ Dịch Tư rời đi, tại sao lại ở đây, còn ở cùng người phụ nữ gọi to thân thiết tên Lạc Khuynh Nhan? An Mộ Ca cẩn thận đánh giá Mục Tuyết Nhi, cũng có một chút nhan sắc, bất quá vẫn có chút chênh lệch với mình cùng Thẩm Mộng Hi, chắc không ở trong phạm vi của tình địch!
"Tuyết Nhi, sao cậu đến được đây? Lãnh Tâm Du không theo cậu sao?"
Lạc Khuynh Nhan nhìn Mục Tuyết Nhi có chút bất lực tựa vào cánh cửa gỗ chạm trổ hoa của phòng vệ sinh, liền hiểu tác dụng của thuốc vẫn chưa tan hết, lập tức đi qua đỡ cô ấy. Thẩm Mộng Hi vì phòng ngừa Mục Tuyết Nhi trong hội sở sinh ra tại họa, cho nên trước đó đã cho Mục Tuyết Nhi uống thuốc làm cho thân thể vô lực, bây giờ ngoại trừ Mục Tuyết Nhi có thể miễn cưỡng nói chuyện cùng làm vài động tác tay chân ra, thì đứng lên vẫn còn chút khó khăn.
Lộ Dịch Tư đánh giá Lạc Khuynh Nhan gần trong gang tấc, sau đó hơi mỉm cười nói.
"Lạc tiểu thư yên tâm, cô gái nhỏ kia đã bị người của chúng tôi đánh lạc hướng, còn những vệ sĩ khác trông chừng Mục tiểu thư bây giờ đều đã ngất xỉu bị ném vào một góc trong vườn hoa."
Quả là giống, thực sự quá giống, không, phải nói là tướng mạo còn hơn một bậc...
Ngay lúc Lộ Dịch Tư đang đến gần Mục Tuyết Nhi, Lãnh Tâm Du liền bị một bóng đen bên cạnh thu hút, cô vốn cho rằng trừ mình ra còn có những người khác giám sát Mục Tuyết Nhi, chắc chắn sẽ không xảy ra tai họa gì, hơn nữa trong hội sở này đều đầy kín người của Thẩm Mộng Hi nên cô cũng không có chút cố kỵ nào.
Mà Lộ Dịch Tư thấy Mục Tuyết Nhi tựa hồ có chút không có sức lực, đành ngồi bên cạnh cô trên ghế sa lông, giả vờ bắt chuyện phiếm. Đợi sau khi hắn rời đi, Mục Tuyết Nhi liền la lên muốn vào phòng vệ sinh, cho nên những người đó buộc lòng giúp đỡ Mục Tuyết Nhi vào phòng vệ sinh, những người có thể hành động của Lộ Dịch Tư đã ở đó chờ từ sớm, những người kia cơ hồ đều bị ngất xỉu một lượt. Thật ra sau khi An Mộ Ca vào phòng vệ sinh, ở bên ngoài Lộ Dịch Tư an bài nhân viên đặt bảng nhắc nhở đang sửa chữa gấp, cho nên đến bây giờ, rất lâu cũng không có ai bước vào.
Thẩm Mộng Hi chính là bị dây dưa bởi một vài nhân vật quý tộc nổi tiếng do công tước An Đức Mỗ an bài, hôm nay là buổi gặp mặt trước khi làm đám cưới của nàng, là chủ lễ không thể lạnh nhạt với những vị khách đến chúc phúc kia, mặc dù Lạc Khuynh Nhan mới rời đi có một chút, nhưng nàng liền bắt đầu thấy nhớ, nhưng nghĩ đến có Lãnh Tâm Du giám sát Mục Tuyết Nhi, Lạc Khuynh Nhan hẳn sẽ không xảy ra bất trắc gì, cho nên vẫn trong đại sảnh cùng Lục Chấn Thiên trò chuyện với những người kia.
Dẫu sao Thẩm Mộng Hi ngoại trừ hung ác nóng nảy, vẫn là một thương nhân, vẫn cần thái độ làm người, ngoại trừ chuyện liên quan Lạc Khuynh Nhan ra, nàng sẽ không tạo quá nhiều kẻ địch. Mà những nhân vật quý tộc nổi tiếng cũng nói vài lời chúc phúc, nàng vẫn nhẫn nại tiếp đãi được.
"Trả lời tôi, sao ông lại có mặt ở đây?"
An Mộ Ca thấy Lộ Dịch Tư hình như cũng biết Lạc Khuynh Nhan, trong lòng không khỏi hơi tức giận, cô tựa hồ đã bị Lộ Dịch Tư gạt một vài chuyện quan trọng rồi, thì ra Lộ Dịch Tư sớm đã biết Ôn Nhược Nhan chính là Lạc Khuynh Nhan, nhưng lại không nói với cô.
Lộ Dịch Tư áy náy hướng An Mộ Ca cười một tiếng.
"Ngả Luân tiểu thư, quả thực xin lỗi, là công tước đại nhân phân phó tôi làm như vậy!"
Câu nói đầu tiên của Lộ Dịch Tư đã chặn lại lửa giận của An Mộ Ca.
Nếu như cha đã biết mình thích phụ nữ, mặc dù không ngăn cản, nhưng cũng sẽ không ủng hộ, càng sẽ không giúp đỡ mình, nhưng Lộ Dịch Tư sẽ không lấy danh nghĩ của cha để qua loa lấy lệ mình, như vậy lần này ý của cha rốt cuộc là gì đây?
"Tại sao cha tôi làm như vậy?"
An Mộ Ca nghi ngờ nói.
Lộ Dịch Tư thả tay xuống.
"Hết sức xin lỗi, bây giờ ở đây tôi không còn nhiều thời gian để giao phó cùng ngài, vì tôi phải chuẩn bị để kết thúc buổi tối nay, cho nên phải đi trước, ngài và Lạc tiểu thư từ từ trò chuyện."
Nói xong, Lộ Dịch Tư liền xoay người rời khỏi tầm mắt An Mộ Ca.
Đáng ghét, Lộ Dịch Tư người này chỉ trung thành với cha, hừ. An Mộ Ca nổi đóa, nói sao đi nữa cô cũng là đứa con gái mà cha sủng ái nhất, tức thì Lộ Dịch Tư người này sao có thể đối với cô như vậy?
Còn ở một bên, Mục Tuyết Nhi tiến đến bên tai Lạc Khuynh Nhan nhỏ giọng nói lại cho cô toàn bộ câu chuyện.
"Con gái công tước An Đức Mỗ!"
Lạc Khuynh Nhan kinh ngạc, thì ra An Mộ Ca có bổi cảnh lớn như vậy, nhưng dù sao ở Tây Thanh thị vẫn là địa bàn của Thẩm Mộng Hi, cho dù là qua giang long cũng rất khó áp đảo địa đầu xà*.
(*) Tạm dịch : Rồng lớn cũng khó địch lại rắn địa phương.
Đó là câu người trong giang hồ ở Trung Quốc thường dùng, ý nói một băng nhóm tuy thế lực lớn nhưng nếu bước vào địa bàn của băng nhóm khác thì rất khó nói. Cường long không địch lại rắn địa phương ý là vậy. (Không biết có điển tích gì không, ad cũng không tìm nên không biết)
-
Về sau ad sẽ sửa đổi lại trình bày mỗi chương như chương này.
Khỏi chỉnh lại mấy chương trước hé TvT, ad nghĩ hôm nào (mà cũng hơm biết là hôm nào nhưng mà chắc chắn sẽ có hôm nào đóa) rảnh rỗi sinh nông nổi ad sẽ rà lại lỗi chính tả do ad động kinh cũng như do wattpat si da hột gà ở các chương trước. Khi đó ad sẽ note để các bạn muốn cập nhật lại thì cập nhật.
P/S : sau đó... ad sẽ xóa phức đi một vài cái giây phút 'động kinh' của ad :'(((((((((((((
|
Chương 60 - Khó khăn "Tiểu thư An Đức Mỗ, cô giúp chúng tôi được không?"
Mục Tuyết Nhi dựa vào người Lạc Khuynh Nhan, chậm rãi hỏi An Mộ Ca.
"Tuyết Nhi..."
Lạc Khuynh Nhan hết sức không muốn cùng An Mộ Ca liên quan, nhưng Mục Tuyết Nhi đã mở miệng, cô cũng có chút không biết làm sao, bởi vì Lạc Khuynh Nhan thấy trong chuyện này đã dính líu đến Mục Tuyết Nhi một người vô tội, cho nên có thể làm cho Mục Tuyết Nhi an toàn tránh xa Tây Thanh thị đương nhiên là tốt nhất.
An Mộ Ca nghe vậy nhíu mày, Lạc Khuynh Nhan không mở lời, trái lại là người phụ nữ yếu ớt này mở lời vậy?
"Lạc Khuynh Nhan, ý của chị?"
Cô muốn Lạc Khuynh Nhan tự mình mở lời, mà cô thấy Mục Tuyết Nhi dựa vào lòng Lạc Khuynh Nhan đã có chút dâng lên chua cùng đố kỵ, cho nên trực tiếp coi thường thỉnh cầu của Mục Tuyết Nhi, cô muốn là Lạc Khuynh Nhan trả lời.
"Chị..."
Lạc Khuynh Nhan nhìn Mục Tuyết Nhi, ánh mắt mong đợi của cô để Lạc Khuynh Nhan không cách nào cự tuyệt. Cậu ấy vẫn chưa biết mình thích Thẩm Mộng Hi?! Cũng đúng, ai mà có thể ngờ được? Ngay cả chính mình cũng không ngờ được sẽ thích người phụ nữ không tốt đó...
Lạc Khuynh Nhan hít sâu một hơi, sau đó nghiêm túc nhìn An Mộ Ca nói.
"Em định giúp bọn chị như thế nào?"
Nếu An Mộ Ca nói giúp mình bỏ trốn, như vậy hết thảy sẽ tuần hoàn trở lại, đến lúc đó Mục Tuyết Nhi lại bị Thẩm Mộng Hi bắt trở về, vậy còn không bằng cứ ở lại bên chị ấy.
Cuối cùng cũng mở lời rồi!!! Thẩm Mộng Hi, Lạc Khuynh Nhan của chị tôi liền mang đi!
"Lần này Lộ Dịch Tư đến tuyệt đối có chuẩn bị, em vốn định dùng thế lực nhà An Đức Mỗ cùng Thẩm Mộng Hi làm một cuộc giao dịch, Lộ Dịch Tư đến có thể sẽ liền không dùng nữa, nhưng mà em sẽ dốc toàn lực giúp chị rời khỏi Thẩm Mộng Hi!!!"
An Mộ Ca dùng ngón tay cuộn cuộn mái tóc dài màu sợi đay của mình, làm bộ thờ ơ nói với Lạc Khuynh Nhan.
Lần này cô muốn chặt đứt đường lui giúp Thẩm Mộng Hi mang Lạc Khuynh Nhan về, mà trước nay Lộ Dịch Tư chưa từng làm chuyện mà không nắm chắc trong tay, đến lúc đó cứ yên lặng theo dõi bàn cờ xoay chuyển, còn Lạc Khuynh Nhan bất luận có ra sao cô cũng phải dẫn đi... (cướp người bất chấp chứ gì -_-!!!)
"Nếu như giao dịch có thể để Thẩm Mộng Hi buông tha Nhan Nhan, thì Thẩm Mộng Hi đã không trả giá lớn bắt tôi trở lại rồi!!! Tiểu thư An Đức Mỗ, không thể khinh thường tình yêu Thẩm Mộng Hi dành cho Nhan Nhan!"
Mục Tuyết Nhi cảm thấy để Thẩm Mộng Hi buông tha Lạc Khuynh nhan quả thật là chuyện nghìn lẻ một đêm, chị ấy có thể buông tha Lạc Khuynh Nhan sớm đã buông tha, cần gì phải bức cho chuyện biến thành như ngày hôm nay?
Mục Tuyết Nhi thấy An Mộ Ca có chút mơ tưởng hão huyền, cô vẫn cảm thấy cô con gái công tước An Đức Mỗ sủng ái nhất chỉ là một đại tiểu thư vô năng mà thôi, cô nào ngờ đại tiểu thư vô năng mà cô nhận biết này thế nhưng ở trên thương trường lại đứng đầu về tâm kế...
Hừ, tôi dĩ nhiên biết điều này, nếu không ai lại đem chuyện này công bố cho mọi người chứ.
"Tôi hiểu được, các chị cứ chờ xem kịch vui đi!"
Sau khi An Mộ Ca lạnh lùng đối Mục Tuyết Nhi nói xong, một lần nữa quyến luyến liếc mắt nhìn Lạc Khuynh Nhan không thôi, cuối cùng mở cánh cửa gỗ chạm trổ hoa rời khỏi đây.
Bây giờ cô phải tìm Lộ Dịch Tư để hiểu rõ tình hình lần này, cô không muốn dựa hết vào Lộ Dịch Tư, hơn nữa cha cô rốt cuộc nghĩ ra chủ ý gì cô vẫn chưa hiểu rõ, mà chính cô nhất định phải nắm chắc để dựa theo một cách vững vàng nhất.
Mà mặt khác, trong vườn Lãnh Tâm Du một mực truy tìm bóng đen, có điều cô phát hiện người kia tựa hồ liên tục dẫn dắt cô theo hắn, rõ ràng mắt cô mở to mà cũng sắp không đuổi kịp, thì động tác của người kia lại chậm lại.
"Chẳng lẽ..."
Lãnh Tâm Du lấy bộ đàm trên người chuẩn bị liên lạc những vệ sĩ khác trong vườn để bắt bóng đen kia, ban đầu cô không muốn kinh động khách khứa trong đại sảnh, thế nhưng tình huống lần này có chút đặc thù. Nhưng lại phát hiện bộ đàm trên người không biết đã bị ai đổi tự lúc nào, lấy ra bất quá chỉ là một cái mô hình, hình dáng còn giống hệt... (o o o *quạ đen bay qua đầu* =)))))
"Nguy rồi..."
Lãnh Tâm Du gấp rút chạy về lại đại sảnh, nhưng lại phát hiện Mục Tuyết Nhi vẫn đang ngồi ngoan ngoãn trên sa lông thưởng thức rượu chát, còn người đàn ông trung niên ngoại quốc trước đó sớm đã không thấy tung tích. Bọn chúng đến là có chuẩn bị, chẳng lẽ mục tiêu không phải Mục Tuyết Nhi sao?
Vì vậy Lãnh Tâm Du vòng qua đám người chuẩn bị trình báo tin này cho Thẩm Mộng Hi, chỉ có điều từ trong góc nhìn thấy Lạc Khuynh Nhan bước ra đứng cạnh Thẩm Mộng Hi, hết thảy tựa như không có bất kỳ biến hóa, những người đó có thể đã làm gì? Rốt cuộc đang có ý gì?
"Đại tiểu thư, tôi có chuyện..."
Lãnh Tâm Du đi đến trước mặt Thẩm Mộng Hi, chuẩn bị nói chuyện này với nàng, nhưng vừa mở miệng, thì một dải giọng nam trầm ấm cắt đứt lời của cô.
"Mộng Hi, Khuynh Nhan, hai đứa đi với cậu một chút..."
Từ trong đám người Lục Chấn Thiên gương mặt đen đi chống quải trượng đi tới, mà những người vốn vây quanh Thẩm Mộng Hi biết nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành, liền lập tức nhường đường cho Lục Chấn Thiên đến bên người Thẩm Mộng Hi.
Sau khi Thẩm Mộng Hi thấy ánh mắt nghiêm túc của Lục Chấn Thiên, gật đầu một cái, hướng những người kia cười áy náy một tiếng, sau đó dắt tay Lạc Khuynh Nhan đến bên Lục Chấn Thiên.
"Cậu, đã xảy ra chuyện gì?"
Thẩm Mộng Hi nghi hoặc nói, sắc mặt Lục Chấn Thiên rất khó coi, giống như đã xảy ra chuyện đại sự gì. Nhan nhi của mình có thể vẫn còn bên mình, Thẩm Mộng Hi cũng không buồn quan tâm đến những việc khác, chỉ cần Nhan nhi còn ở bên là được, ngoài ra đã không còn quan trọng...
Lục Chấn Thiên dùng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú Lạc Khuynh Nhan ở bên cạnh Thẩm Mộng Hi.
"Khuynh Nhan, cháu biết đang xảy ra chuyện gì phải hay không?"
Lần đầu tiên Lục Chấn Thiên dùng loại giọng trầm thấp này nói chuyện với Lạc Khuynh Nhan, khiến Lạc Khuynh Nhan có chút ngỡ ngàng luống cuống.
"Cậu!!!"
Thẩm Mộng Hi thấy Lục Chấn Thiên dùng loại giọng điệu và vẻ mặt này đối với Lạc Khuynh Nhan, vội vàng ôm lấy Lạc Khuynh Nhan, nhắc nhở gọi Lục Chấn Thiên.
"Nhan nhi ngoan, không sao..."
Thẩm Mộng Hi ôm Lạc Khuynh Nhan vào lòng, trấn an vuốt khẽ lên làn tóc xanh của cô.
Thật sự là cái tạo nghiệt gì đây, toàn bộ người Lục gia đều là cái bộ dạng này...! Lục Chấn Thiên thấy Thẩm Mộng Hi nghe được mình chất vấn Lạc Khuynh Nhan lập tức bắt đầu che chở, ngay cả mình làm bậc trưởng bối cũng ném sang một bên, ngay cả giọng nhắc nhở cũng đều mang ra hết... ông thở dài.
"Khuynh Nhan quen biết tiểu thư An Đức Mỗ phải không?"
Lần này Lục Chấn Thiên không dùng giọng điệu chất vấn để nói chuyện, bởi vì ông vừa khẽ nhúc nhích môi, lúc chuẩn bị mở lời, thì Thẩm Mộng Hi liền dùng ánh mắt tỏ ý không cho phép ông dùng giọng điệu ban nãy với Lạc Khuynh Nhan...
Sau khi Lạc Khuynh Nhan nghe được Lục Chấn Thiên, trái tim bất giác co rút, từ trong lồng ngực Thẩm Mộng Hi cô ló đầu ra, yết ớt trả lời.
"Quen biết..."
Lạc Khuynh Nhan không nói dối, vì cô biết trước mặt vị tướng quân Lục Chấn Thiên này nói dối không thể nghi ngờ là tự tìm khổ, lấy kinh nghiệm đối với Lục Chấn Thiên là có thể nhìn ra, dù cho có Thẩm Mộng Hi che chở, nhưng sát khí thoát ra từ trên người Lục Chấn Thiên vẫn để trong lòng cô không tránh khỏi mất tự nhiên.
"Nhan nhi quen biết Ngả Luân An Đức Mỗ?"
Chân mày Thẩm Mộng Hi nhíu chặt, buông Lạc Khuynh Nhan, sau đó hai tay nhẹ nhàng nâng mặt Lạc Khuynh Nhan đang chôn trong lồng ngực mình, để cho cô và mình đối mặt.
Còn Lạc Khuynh Nhan không biết tại sao, bây giờ cô lại có chút không dám đối mặt Thẩm Mộng Hi, ánh mắt lơ lửng bất định.
"Nhan nhi, chẳng lẽ Ngả Luân An Đức Mỗ người này đến là vì em!"
Sau khi Thẩm Mộng Hi thấy bộ dạng chột dạ của Lạc Khuynh Nhan, trong lòng thậm chí nổi giận, trong nháy mắt giọng cũng trở nên hết sức nguy hiểm, hai con ngươi yêu mị nheo lại nhìn chăm chú Lạc Khuynh Nhan.
Hai đạo ánh mắt nhìn chăm chú cùng lúc truyền đến để Lạc Khuynh Nhan không kịp trở tay.
"Tôi không biết có phải em ấy đến vì tôi không, nhưng tôi quen biết em ấy đúng không sai..."
Lạc Khuynh Nhan đối mặt hai con ngươi thâm thúy của Thẩm Mộng Hi, cố gắng chứng thực cô không nói dối.
An Mộ Ca rốt cuộc đã làm gì, tại sao sắc mặt Lục tướng quân lại khó coi với kìm nén như vậy, mà Thẩm Mộng Hi cũng dùng loại giọng điệu nguy hiểm này với cô.
Lạc Khuynh Nhan đã từng nghe về chuyện của công tước An Đức Mỗ, nhưng không có biết An Mộ Ca, còn Lục Chấn Thiên và Thẩm Mộng Hi phái thêm người qua Pháp đặc biệt điều tra cụ thể tài liệu của An Mộ Ca, mặc dù không phải loại người lòng dạ độc ác, nhưng cũng không phải loại hiền lành. Kinh tế nước Pháp 4 năm qua kế hoạch cải cách kinh tế là cô ấy cùng công tước An Đức Mỗ một tay sắp đặt, lúc đó không ít công ty phải đối mặt trước việc vỡ nợ, không ít người thất nghiệp, còn hai cha con họ thì ngồi ngư ông đắc lợi...
An Mộ Ca nếu như đến vì lạc Khuynh Nhan, Thẩm Mộng Hi làm sao có thể không tăng lên cảnh giác cùng nổi nóng chứ? Nàng yêu thương nhất chính là Lạc Khuynh Nhan, cho nên lần này thái độ Thẩm Mộng Hi tức giận một cách bất thường, nhưng nàng vẫn không phát tính khí của mình lên người Lạc Khuynh Nhan, bởi vì nàng không nỡ...
Chạy ra ngoài một chuyến, liền mang về cho chị một cái phiền phức lớn như vậy, Nhan Nhi, tại sao em cứ đi trêu chọc người như vậy, lần đầu tiên Thẩm Mộng Hi thấy nhan sắc tuyệt trần của Lạc Khuynh Nhan có chút ngứa mắt...
Nàng nâng gò má Lạc Khuynh Nhan lên không coi ai ra gì hôn lên làn môi mỏng của Lạc Khuynh Nhan một cái.
"Nhan nhi, đừng tưởng có công tước An Đức Mỗ giúp em, em liền có thể rời khỏi chị, chị nói em biết, chị có chết cũng không buông tha em!"
Sau khi Thẩm Mộng ôn nhu mà bá đạo nói xong, liền ôm Lạc Khuynh nhan vào lồng ngực thật chặt, không để ý cô hơi hơi giãy giụa, một mực không ngừng ôm chặt...
Ngả Luân An Đức Mỗ, bất kể cô có đến vì Nhan nhi hay không, tôi cũng không buông tay em ấy...
Lạc Khuynh Nhan sau khi nghe xong lời nói bá đạo lại mang dữ tợn của Thẩm Mộng Hi, trong nháy mắt hai con ngươi sáng ngời ảm đạm xuống, trong lòng thất vọng đối với Thẩm Mộng Hi ngày càng lớn...
"Tiểu thư An Đức Mỗ đang ở hành lang phòng khách quý số một đợi chúng ta, con bé nói có tài liệu quan trọng muốn cho chúng ta xem..."
Lục Chấn Thiên đứng một bên thấp giọng nhắc nhở.
Chỉ cần Thẩm Mộng Hi thấy Lạc Khuynh Nhan thì sẽ như vậy không cố kỵ điều gì, ông cũng không biết nên khuyên hay là nên làm gì, nhưng lời nói của tên đàn ông kia để ông có chút kinh hãi, hơn nữa bọn họ lại còn muốn Lạc Khuynh Nhan cùng vào với Thẩm Mộng Hi, mới lấy tài liệu kia đem đưa cho xem...
"Đi thôi, cháu ngược lại muốn xem một chút cô tiểu công chúa này có bản lĩnh gì..."
Thẩm Mộng Hi nắm tay Lạc Khuynh Nhan thật chặt không cho cô buông ra, sau đó cùng Lục Chấn Thiên đi đến phòng khách quý nọ.
-
Mọi người ơi, nếu nhiều bạn muốn thì mình sẽ post thêm một chương vào thứ 5 nữa, để nhanh một chút (no more, không nhiều hơn đâu O.O) nếu vậy thì lịch của chúng ta là thứ 3, 5, 7 hàng tuần đều đặn post truyện. Vậy các bạn muốn thì comment bên dưới cho mình nha. Ngược lại mình vẫn sẽ giữ như cũ thứ 3, 7 đều đặn hàng tuần.
P/S : Tuần sau, thứ 3 và thứ 5 (nếu có), hai ngày này mình đi kiến tập không post truyện được, mình sẽ post bù vào cuối tuần, cụ thể là thứ 6, và chủ nhật.
|
Chương 61 - Tài liệu Phục vụ cung kính gõ cửa một cái xong, bên trong truyền đến giọng một người đàn ông phát âm tiếng Trung gượng gạo.
"Mời vào!"
Đập vào mắt là An Mộ Ca ngạo nghễ trồi trên sa lông, cô quay đầu nhìn thấy Lạc Khuynh Nhan sau lưng Thẩm Mộng Hi không khỏi mắt sáng lên.
"Thẩm tiểu thư, rất hân hạnh gặp chị!"
Tiếng cô vẫn thanh thúy dễ nghe như thường ngày, nhưng truyền đến Thẩm Mộng Hi thì lại cực kỳ chán ghét.
Khi phục vụ đóng cửa lại xong, năm người được ngăn cách ở bên trong căn phòng khách quý cũng không nói lời nào, còn Thẩm Mộng Hi thì nhìn An Mộ Ca bằng cái nhìn dò xét. Mãi đến bầu không khí lâm vào một loại bế tắc, Thẩm Mộng Hi mới ung dung mở miệng.
"Tiểu thư An Đức Mỗ, tôi cũng rất hân hạnh, không biết cô mời tôi cùng vị hôn thê của tôi còn có cậu đến là có chuyện gì?"
Lúc Thẩm Mộng Hi nói đến 'vị hôn thê', âm điệu tăng thêm, tựa hồ đang tuyên cáo điều gì!
Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Thẩm Mộng Hi, khi An Mộ Ca nghe được lời của Thẩm Mộng Hi, đặc biệt ba chữ 'vị hôn thê' kia, trong nháy mắt sắc mặt tối sầm không ít.
Xem ra, cô thật sự đến vì Nhan nhi... Thẩm Mộng Hi có chút bận tâm, bất giác tăng thêm lực đạo nắm bàn tay Lạc Khuynh Nhan, để Lạc Khuynh Nhan cảm thấy hơi đau nhức.
Thẩm Mộng Hi đang khẩn trương? Lạc Khuynh Nhan nâng chiếc đầu vốn cuối thấp của mình lên nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Thẩm Mộng Hi, tại sao An Mộ Ca làm được Thẩm Mộng Hi khẩn trương như vậy?
Lạc Khuynh Nhan quay đầu lại nhìn An Mộ Ca đang ngồi trên sa lông mỉm cười nhìn mình, bất giác nhíu mày một cái, cô không thích biểu tình lúc này của An Mộ Ca, tựa hồ như cô là con mồi của cô ấy vậy.
Lúc này, An Mộ Ca từ trên sa lông ưu nhã đứng dậy, chậm rãi đến bên Lộ Dịch Tư, liếc mắt túi tài liệu trên tay Lộ Dịch Tư một cái.
"À, là như vầy, tôi muốn hai người ở chỗ Thẩm tiểu thư, không biết Thẩm tiểu thư có thể bỏ xuống yêu thích của mình mà cho tôi không?"
Lúc này An Mộ Ca coi thường Thẩm Mộng Hi ánh mắt giống như đao tên, còn trực thẳng nhìn chăm chăm Lạc Khuynh Nhan cách đó không xa, tựa như Thẩm Mộng Hi chắc chắn sẽ đáp ứng lời cô như vậy...
Thẩm Mộng Hi nghe vậy, sắc mặt trầm tĩnh, liền thuận tay ôm Lạc Khuynh Nhan bên cạnh vào lồng ngực, sau đó nghiêng đầu hôn một cái lên gò má của cô, cười nói.
"Được thì được, tuy nhiên chỉ cần không phải người tôi coi trọng thì đều có thể, đừng nói hai người, cô muốn 200 người cũng đều được!"
Thẩm Mộng Hi khiêu khích như vậy cười một tiếng với An Mộ Ca, vừa tiếp tục nói.
"Liền ví như vị hôn thê của tôi, tôi nói gì cũng sẽ không chắp tay nhường cô ấy cho cô..."
Lúc Thẩm Mộng Hi ôm cô vào ngực, Lạc Khuynh Nhan liền ngây người, tiếp theo trên gương mặt truyền đến cảm xúc ôn nhu mềm mại, cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộng Hi đang cười như quỷ mị nhìn về phía An Mộ Ca.
Hi tỷ tỷ...
An Mộ Ca nhìn hai người một bộ ý nặng tình thâm, trong con ngươi nổi lên cơn giận dữ, cô không phải một người tính tình rất ẩn nhẫn, sắc mặt liền lập tức trở nên có chút khó coi.
"Vậy sao? Thật không đúng lúc, một trong hai người tôi muốn chính là vị hôn thê của chị : Lạc Khuynh Nhan!!!"
An Mộ Ca lấy lại bình tĩnh, cố gắng áp chế ngọn lửa ghen tức cùng căm phẫn, bởi vì đây là lần cuối cùng Thẩm Mộng Hi cùng Lạc Khuynh Nhan hôn, cô sẽ rộng lượng một chút...
"Hừ! An Đức Mỗ, cô nói chơi sao! Tôi dựa vào cái gì phải đưa Nhan nhi cho cô! Được rồi, chỗ này không hoan nghênh cô, mời cô mang người của mình về cho!"
Thẩm Mộng Hi nghe thấy lời An Mộ Ca xong, trong nháy mắt nóng nảy, khí thế lạnh lùng cũng bất giác thả ra ngoài, chỉ có điều nàng vẫn biết chừng mực, không có cho người đưa An Mộ Ca cùng Lộ Dịch Tư ra ngoài...
Lạc Khuynh Nhan rất ít thấy Thẩm Mộng Hi ở trước mặt mình như vậy, cho nên trong lòng không khỏi có chút run rẩy.
"Hi tỷ tỷ...."
Cô nhẹ nhàng gọi, cũng bất giác dùng ngón tay nhéo cánh tay ngọc Thẩm Mộng Hi một cái. Cô không thích bộ dạng Thẩm Mộng Hi như vậy, để cô có chút sợ hãi.
Trên tay truyền đến cảm xúc để Thẩm Mộng Hi hơi ngẩn người một chút, nàng sao lại quên Nhan nhi vẫn còn bên cạnh mình, chỉ có điều trong nháy mắt, lúc Thẩm Mộng Hi nghiêng người nhìn về phía Lạc Khuynh Nhan, liền khôi phục lại hình dáng nhu tình như nước.
"Nhan nhi, chị sẽ không để em rời khỏi chị!"
Sau khi Thẩm Mộng Hi nói xong, cho dù trước mặt còn An Mộ Ca và 2 người khác nàng vẫn hướng Lạc Khuynh Nhan hôn môi, sau đó cạy ra hàm răng của Lạc Khuynh Nhan đã đứng đờ ra đó, không coi ai ra gì bắt đầu cùng Lạc Khuynh Nhan hôn lưỡi.
An Mộ Ca thấy môi anh đào của Thẩm Mộng Hi in lên làn môi mỏng của Lạc Khuynh Nhan, hai con ngươi xanh thẳm như biển sâu bất giác phóng lớn, bên trong chỉ tràn đầy ghen tị và lửa giận, cô thậm chí thấy Thẩm Mộng Hi ôm chặt thắt lưng Lạc Khuynh Nhan, Thẩm Mộng Hi còn không ngừng xâm nhập chiếc lưỡi đinh hương vào trong miệng Lạc Khuynh Nhan, cô cũng không khắc chế nổi nữa, nhìn cảnh này cô sắp sửa điên rồi, điên rồi...
"Đủ rồi, đủ rồi!!!"
An Mộ Ca bệnh tâm thần hướng hai đang hôn kích tình gầm lên giận dữ, tại sao không cự tuyệt chị ấy, Lạc Khuynh Nhan, chẳng phải chị không nguyện ý cùng chị ấy ở bên nhau sao???
Thẩm Mộng Hi nghe được tiếng gầm giận dữ của An Mộ Ca thế nhưng không có dừng lại, ngược lại hướng Lạc Khuynh Nhan hôn càng sâu thêm, cho đến khi Lạc Khuynh Nhan kịp phản ứng, hơi giãy giụa tay bắt đầu nhẹ nhàng đẩy bên ngoài vai ngọc trần trụi của Thẩm Mộng Hi.
"Dừng... lại... đi, Hi tỷ tỷ!"
Đầu lưỡi Lạc Khuynh Nhan bị Thẩm Mộng Hi dây dưa, mút vào, nói chuyện không rõ ràng. Chị ấy vẫn cứ không hỏi ý mình, tại sao không hỏi ý mình vậy, mình không phải món hàng, không phải cho các cô ấy muốn lấy thì lấy.
Thế nhưng cô dùng sức ra sao cũng không đẩy được Thẩm Mộng Hi, lực đạo dùng xung quanh vùng thắt lưng của Thẩm Mộng Hi quá lớn, giống như muốn dung nhập cô vào trong xương máu vậy...
An Mộ Ca thấy Lạc Khuynh Nhan có dấu hiệu đẩy Thẩm Mộng Hi, liền lập tức không nhẫn nại được chuẩn bị tiến lên tách hai người ra, cô không muốn Lạc Khuynh Nhan bị Thẩm Mộng Hi cường hôn như vậy, cô không muốn phải nhìn những hình ảnh làm cho cô khó chịu cùng đau lòng, thế nhưng liền sau đó lại bị Lộ Dịch Tư ngăn lại.
"Haha, tình cảm giữa Thẩm tiểu thư và Lạc tiểu thư quả thật là một chữ 'hảo' a!"
Lộ Dịch Tư nhìn Lục Chấn Thiên đang giả vờ cái gì cũng không nhìn thấy, mới cười nói với Thẩm Mộng Hi còn đang hôn lưỡi.
Mà bên kia Thẩm Mộng Hi tựa hồ đã hơi thấy khó thở, lúc này nàng mới buông Lạc Khuynh Nhan ra, lúc môi rời ra, một sợi tơ trong suốt dính liền giữa khóe miệng hai người, không ngừng toát lên dâm mỹ, để An Mộ Ca lửa ghen càng thiêu cháy hừng hực.
"Lộ Dịch Tư, ông mau lấy tài liệu ra đây, nhanh lên!!!"
An Mộ Ca hướng Lộ Dịch Tư hét lớn, hoàn toàn mất đi dáng vẻ công chúa ưu nhã lúc bình thường, bây giờ cô hận không thể ăn tươi nuốt sống Thẩm Mộng Hi.
Thẩm Mộng Hi ôm lấy Lạc Khuynh Nhan vì thời gian hôn lưỡi có chút lâu mà thấy hơi mệt mỏi, sau đó hướng An Mộ Ca cười tà mị.
"An Đức Mỗ, cô lấy bất kể thứ gì ra cũng được, dù sao tôi cũng sẽ không buông tay Nhan nhi!"
Trong lúc An Mộ Ca nhìn căm tức, Thẩm Mộng Hi nhẹ nhàng ấn đầu Lạc Khuynh Nhan lên chỗ đầy đặn mềm mại của mình, sau đó ôm chặt lấy Lạc Khuynh Nhan, tựa hồ như hai người đang bện chặt vào nhau vậy, có tách ra cũng không được.
Không đợi Lộ Dịch Tư lấy tài liệu trong túi xách ra, An Mộ Ca liền đoạt đi, cô gấp rút lấy một xấp tài liệu bên trong ra.
"Thẩm Mộng Hi, tôi muốn Lạc Khuynh Nhan cùng Mục Tuyết Nhi, nếu hôm nay chị không đáp ứng tôi, ngày mai những thứ này sẽ liền xuất hiện trên bàn làm việc của lãnh đạo các người, mà tôi sẽ còn nhờ ký giả Pháp tuyên truyền những tài liệu đấy, tiêu đề tôi cũng nghĩ xong rồi : 'Cháu gái tướng quân coi rẻ luật pháp, chơi đùa mạng người...'"
An Mộ Ca đem tập tài liệu giơ thật cao, như sợ Thẩm Mộng Hi cùng Lục Chấn Thiên không thấy được vậy...
Lục Chấn Thiên vốn định mặc cho Thẩm Mộng Hi tiếp tục, nhưng sau khi An Mộ Ca cầm tập tài liệu kia, ông có chút kinh hồn bạt vía, bởi vì tập tài liệu trong tay An Mộ Ca trên trang đầu tiên hiển thị rõ ràng những bộ đội tư nhân mà ông đã an bài. Sao có thể như vậy, một vài an bài của ông không thể nào lọt ra ngoài được, làm sao phía trên lại xuất hiện những con chữ mà ông sợ nhất.
"Hừ, cô quên nơi này là địa bàn của tôi sao? Tôi có thể tùy tiện cho người cướp văn kiện đi tiêu hủy, mà hai người cũng sẽ rơi vào tay tôi!"
Thẩm Mộng Hi vẫn cùng Lạc Khuynh Nhan giữ tư thế kia, mặc dù Lạc Khuynh Nhan có một chút kháng cự, nhưng rất nhanh liền bị Thẩm Mộng Hi trấn áp.
Còn Lục Chấn Thiên vẫn không mở miệng, mà nhìn không chớp mắt Lộ Dịch Tư một bên chuẩn bị xem náo nhiệt, người đàn ông này lúc nãy đã ở đại sảnh lấy tốc độ cực nhanh tiến đến bên tai ông nói.
"Lục đại tướng quân, muốn biết chuyện của Lâu Nhất không? Với lại tôi còn một tập tài liệu quan trọng liên quan đến ông và Thẩm đại tiểu thư, đến lúc đó mời ông đưa Thẩm tiểu thư cùng Lạc Khuynh Nhan đến, tiểu thư An Đức Mỗ nhà tôi ở phòng khách quý số một đợi ngài!"
Lúc hắn lại gần, Lục Chấn Thiên hoàn toàn không có phòng bị, đủ thấy thân thủ không hề đơn giản như vậy!
An Mộ Ca ngược lại cười một tiếng, cô dùng một loại giọng giễu cợt nói với Thẩm Mộng Hi.
"Thẩm Mộng Hi, đây chỉ là bản sao tài liệu mà thôi, bản chính vẫn trong tay cha tôi, nếu như chúng tôi có chuyện gì, cha tôi sẽ cầm những tài liệu này đến bộ ngoại giao!!!"
Nói xong, An Mộ Ca ném xấp tài liệu kia đến trước mặt Thẩm Mộng Hi, vốn là một tập giấy chỉnh tề nhất thời hóa thành vô số tấm bay múa đầy trời.
Lạc Khuynh Nhan thừa dịp Thẩm Mộng Hi phân tâm, thoát khỏi lồng ngực Thẩm Mộng Hi, cô cuối xuống nhặt một tờ giấy rơi trên đất, khi cô nhìn thấy ba chữ Cố Vân Tuấn, hai con ngươi bất giác co rút lại.
Mà nội dung bên trên, đập vào mắt để Lạc Khuynh Nhan kinh hãi, người điên tàn phế? Mà phía sau tờ giấy còn một bức hình photo đen trắng, là ảnh Cố Vân Tuấn ngồi trên xe lăn cười si ngốc...
"Nhan nhi đừng xem, đừng xem..."
Lúc Thẩm Mộng Hi cảm giác Lạc Khuynh Nhan thoát khỏi lồng ngực, liền chuẩn bị ôm lấy cô lần nữa, nhưng đã muộn, Lạc Khuynh Nhan đã thấy chữ viết trên tờ giấy đó, bên trên lại có hình Cố Vân Tuấn, nàng có cảm giác không ổn, lập tức đoạt lấy tờ giấy trong tay Lạc Khuynh Nhan.
Nhưng cho dù Thẩm Mộng Hi có xé tan thành từng mảnh những tài liệu liên quan đến Cố Vân Tuấn đi nữa, thì bên cạnh Lạc Khuynh Nhan vẫn còn vô số những tài liệu liên quan nàng. Nàng hốt hoảng ôm lấy Lạc Khuynh Nhan đang ngồi dưới đất, quỳ xuống cùng cô, không ngừng lắc đầu.
"Nhan nhi, đều là giả, đều là giả, em đừng tin cái gọi là tài liệu của người đàn bà kia..."
Thẩm Mộng Hi cảm giác được thân người Lạc Khuynh Nhan đã cứng ngắc, vì vậy tim càng đập rộn lên, không ngừng tăng thêm lực ôm chặt Lạc Khuynh Nhan, một loại cảm giác sắp mất đi hoàn toàn lan tràn ở trong lòng, Thẩm Mộng Hi chỉ không ngừng ôm chặt Lạc Khuynh Nhan, muốn đem cô khảm vào trong thân thể, ít nhất có thể để trong lòng nàng không khủng hoảng đến như vậy.
Mà An Mộ Ca thì ưu nhã không nhanh không chậm rãi bước đến ngồi xuống bên cạnh hai người đang ôm nhau thật chặt, cô tùy ý nhặt một tờ giấy từ dưới đất lên.
"Lạc Khuynh Nhan, bây giờ thế thân của chị đã biến thành người thực vật, hơn nữa cả đời không thể sinh con, tại ba tháng trước chính ngay cái hôm chị bỏ trốn!!!"
An Mộ Ca hướng Lạc Khuynh Nhan cười ngọt ngào, sau đó đem tờ giấy đặt trước ánh mắt đã trống rỗng không còn điểm hội tụ của Lạc Khuynh Nhan.
--
Hiu hiu, nhân gia bị mọi người cho ăn bơ triệt để :""""(
Vậy mình sẽ giữ lịch post truyện như cũ vào thứ 3 thứ 7. Tuần sau vụ kiến tập của mình bị dời lại nên mình sẽ post vào thứ 3 như bình thường, nếu có thay đổi gì về lịch post nữa mình sẽ lại thông báo tiếp để các bạn tiện theo dõi.
|
Chương 62 - Lạnh lùng "Câm miệng!"
Thẩm Mộng Hi buông Lạc Khuynh Nhan, xoay người liền chuẩn bị công kích An Mộ Ca ở sau lưng mình, nhưng An Mộ Ca cứ như sớm đã phòng bị từ trước, ung dung thản nhiên tránh né.
"Xem kìa, ai đó có tật giật mình!"
An Mộ Ca đứng dậy, sửa sang lại quần áo có vài nếp nhăn, cô vứt tờ giấy kia xuống cạnh chân Thẩm Mộng Hi.
"Lạc Khuynh Nhan, tất cả những tài liệu này đều là những chuyện cô ta làm những năm qua, chắc còn rất nhiều chuyện mà chị chưa biết?!"
Từ trên cao An Mộ Ca nhìn xuống Thẩm Mộng Hi đang quỳ ôm Lạc Khuynh Nhan thật chặt vào lồng ngực, giễu cợt nói.
Lần này cô không chỉ dẫn con người Lạc Khuynh Nhan đi, mà còn phải để Lạc Khuynh Nhan hoàn toàn từ bỏ ý định đối với Thẩm Mộng Hi, cô hiểu được một điều từ Lộ Dịch Tư, Lạc Khuynh Nhan tựa hồ là một cô gái dễ mềm lòng, lại còn hiền lành, cho nên một khi chuyện của Thẩm Mộng Hi phơi bày ra ánh sáng, với cá tính của chị ấy sẽ còn thích Thẩm Mộng Hi sao?
Thẩm Mộng Hi ôm Lạc Khuynh Nhan đã đờ đẫn tại chỗ một lần nữa, liên tục không ngừng vuốt ve trên làn tóc xanh của Lạc Khuynh Nhan, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm.
"Nhan nhi, yên tâm, những thứ kia đều là giả, là giả!!!"
Nàng nói những lời này đối với Lạc Khuynh Nhan, mà cũng như đang đối với chính mình...
Lúc này nàng đã rơi vào khủng hoảng điên cuồng, cho đến nay điều mà nàng sợ hãi nhất đã xảy ra, toàn bộ chuyện nàng làm lúc trước đã phơi bày ra ánh sáng ngay trước mặt Lạc Khuynh Nhan, mà còn là do An Mộ Ca nói ra, giờ phút này nàng chỉ có thể tự lừa dối mình, hy vọng tất cả những thứ này đều là giả, Lạc Khuynh Nhan cũng đừng tin.
Còn An Mộ Ca tựa hồ vẫn không buông tha, cô lại liếc nhìn một tờ giấy nằm trên mặt đất, cuối người nhặt lên một tờ có kiểu chữ đặc biệt bắt mắt. Cô nghiêng đầu đọc nội dung bên trên, môi nâng thành độ cong đẹp mắt.
"Ngày 7 tháng 4 năm ngoái, Thẩm Mộng Hi an bài một vài tên côn đồ cắc ké ăn không ngồi rồi ngoài xã hội mai phục ven con đường về nhà mà Mục Tuyết Nhi chắc chắn sẽ đi qua, tựa hồ chuẩn bị để cưỡng bức Mục Tuyết Nhi. Chỉ có điều vì từ nhỏ Mục Tuyết Nhi từng học võ phòng thân, miễn cưỡng cũng tránh được một kiếp..."
An Mộ Ca thuật lại nội dung bên trên bằng ngôn ngữ của mình, Lộ Dịch Tư từng nói với cô, tất cả những chuyện này Lạc Khuynh Nhan đều không biết, vậy nên đối với Lạc Khuynh Nhan mà nói chuyện này không thể nghi ngờ là một cú bom oanh tạc. Trước kia có thể nói hai người kia là người Lạc Khuynh Nhan không quan tâm, có lẽ Lạc Khuynh Nhan còn tha thứ Thẩm Mộng Hi được, nhưng vụ này không thể nghi ngờ là nghịch lân của Lạc Khuynh Nhan, người cô coi trọng lại bị Thẩm Mộng Hi động vào...
Tốt nhất Lạc Khuynh Nhan vĩnh viễn cũng không tha thứ Thẩm Mộng Hi, vậy mình mới có thể nhân cơ hội bước vào trái tim chị ấy...
"Đủ rồi!!!"
Lục Chấn Thiên quả thật không nhìn được nữa, bởi vì bây giờ tâm trạng Thẩm Mộng Hi tựa hồ đã rơi vào ranh giới của sụp đổ, vốn đã không còn sức lực để tâm đến An Mộ Ca, nàng chỉ quỳ giữa đống giấy ôm Lạc Khuynh Nhan thật chặt vào lồng ngực, miệng liên tục khẽ nhúc nhích bên tai Lạc Khuynh Nhan nói ra những lời họ đều không nghe được.
Sắc mặt ông trầm đi đến bên cạnh Thẩm Mộng Hi, con ngươi mang sát ý nhìn về An Mộ Ca cách đó không xa, để An Mộ Ca có chút không rét mà run, dẫu sao Lục Chấn Thiên cũng là vị tướng quân sát khí rất nặng.
"Chỗ này không hoan nghênh tiểu thư An Đức Mỗ, mời các người về cho! Nếu muốn Mục Tuyết Nhi, mời tùy ý. Nhưng nếu là cháu dâu của tôi, miễn bàn!!!"
Lục Chấn Thiên mặt không thay đổi nói, giọng ông mang một phần uy nghiêm không cho phản bác, để An Mộ Ca nhất thời đứng yên tại đó giống cô bé đã làm sai chuyện không biết phải làm sao, hoàn toàn không còn bộ dáng đắc ý như trước.
Mà lúc này Lộ Dịch Tư liên tục không mở miệng không nhanh không chậm bước đến bên An Mộ Ca, hắn cúi đầu tựa hồ nói gì đó bên tai An Mộ Ca, để trong mắt An Mộ Ca vốn có chút luống cuống nhất thời dấy lên thắng lợi cùng hy vọng.
"Chẳng lẽ Lục tướng quân không muốn biết người nào đã tiết lộ những tài liệu này à?"
Lộ Dịch Tư mỉm cười nói với Lục Chấn Thiên, hắn tuyệt đối nắm chắc khiến cho Lục Chấn Thiên thỏa hiệp.
Lục Chấn Thiên mặt không biểu cảm nhất thời có chút cứng ngắc, giây phút An Mộ Ca đem tài liệu ra ông tựa hồ đã đoán được.
"Lâu Nhất!"
Lục Chấn Thiên trầm giọng nói.
Lộ Dịch Tư tựa hồ hơi không hài lòng, nhún nhún vai.
"Ái chà, thật chẳng còn ý nghĩa gì, hóa ra tướng quân đại nhân đã biết!"
Trong túi xách của mình hắn lấy ra một ít tài liệu khác. Lộ Dịch Tư làm bộ tùy ý lật vài tờ.
"Lục đại tướng quân, thì ra mấy năm nay ông liên tục xây dựng quân đội tư nhân cho riêng mình?! Nhân viên tựa hồ cũng không tồi, đều là một vài nhân vật có danh có tiếng trong bộ đội lẫn vào nha!"
Nghe giọng Lộ Dịch Tư tựa hồ có chút kinh ngạc nhưng con ngươi màu xanh biếc của hắn vẫn nhìn chăm chăm gương mặt hơi có vẻ già nua của Lục Chấn Thiên.
Quả nhiên, mặc dù mặt Lục Chấn Thiên vẫn không có biểu cảm, nhưng trong hai con mắt lại chợt lóe lên hốt hoảng.
"Thật sự không ngờ, các người lại tóm được nhiều tài liệu về tôi và Mộng Hi như vậy!"
Lục Chấn Thiên lắc đầu than thở như vậy, Lâu Nhất là người ông một tay cấc nhắc, ra ngoài rồi, quay đầu lại vẫn là phản bội mình, mình thật không nên mềm lòng tin tưởng những lời lúc đó của cậu ta, mà giữ lại cái mạng cho cậu ta để cậu ta bán đứng mình.
Lộ Dịch Tư tựa hồ đoán được suy nghĩ trong lòng Lục Chấn Thiên.
"Thật ra lúc ấy Lâu Nhất một mực trung thành với ông, lúc công tước đại nhân tự mình liên lạc với hắn hắn vẫn còn chút do dự không quyết..."
Lộ Dịch Tư nhìn Thẩm Mộng Hi quỳ dưới đất một cái, lại tiếp tục nói, nhưng tựa hồ giọng lại mang một ít tiếc nuối.
"Đáng tiếc, Thẩm tiểu thư lại ngay trước mặt anh em vào sinh ra tử của hắn tự mình dùng dao chặt đứt ngón út bàn tay trái, hơn nữa còn vứt hắn lên hòn đảo hoang trên Thái Bình Dương lúc hắn đang yếu ớt..."
Nói đến cuối cùng khóe miệng Lộ Dịch giương lên nụ cười chế giễu.
"Hắn nói sau khi hắn trở về không thể ngóc đầu lên trước mặt các anh em, thân thể cũng vứt đi, mà Thẩm đại tiểu thư lại còn mang một con bé đến cho hắn dạy dỗ, tựa hồ chỗ duy nhất còn dùng được của hắn chính là đem toàn bộ cả đời những gì học được đưa cho người khác vậy, rồi sau đó giống như con chó hoang bị Thẩm đại tiểu thư và ngài tùy ý vứt bỏ."
Lộ Dịch Tư buông tay nói.
Con ngươi Lục Chấn Thiên híp lại, không chớp mắt nhìn chăm chăm tài liệu trong tay Lộ Dịch Tư.
"Vậy cậu ta thật đáng chết!"
Dù trong lòng Lục Chấn Thiên có thoáng qua một tia hối hận, ông không nên nuông chiều để Thẩm mộng Hi tùy ý xử trí Lâu Nhất, nhưng mùi vị bị phản bội khiến trong lòng ông dấy lên ngọn lửa giận nồng đậm cùng sát ý.
Sau khi nghe thấy lời nói Lục Chấn Thiên mang nồng nặc tàn ác, Lộ Dịch Tư giả vờ tranh công nói với Lục Chấn Thiên.
"Công tước đại nhân sớm đã đoán được Lục đại tướng quân không mong hắn vẫn tồn tại trên đời này, cho nên lúc hắn trên đường về quê liền thay ông giải quyết! Dĩ nhiên chúng tôi còn thay ông đưa cho người nhà hắn một khoảng tiền chôn cất không nhỏ!"
Dù mặt Lộ Dịch Tư đang cười, nhưng giọng hắn lại lạnh buốt.
Sau đó, lại cho người xử lý toàn bộ những mảnh vụn của bom hẹn giờ một cách sạch sẽ, cuối cùng còn mua chuộc nhân viên cảnh sát điều tra sự việc lần này, như vậy liền biến thành một vụ tai nạn xe không ai đoán ra được.
"Vậy sao? Mặc dù rất cảm ơn công tước đã thay tôi diệt trừ sâu bọ có hại bên người, nhưng mà người của tôi, tự tôi sẽ xử lý, không cần ông ấy nhúng tay!"
Từ khi Lục Chấn Thiên ngồi cái ghế của thượng tướng quân đến nay chưa từng bị ai uy hiếp bao giờ, lúc này trên trán gân xanh gân đỏ đều nổi lên hết, tay phải cũng nắm chặt quải trượng trong tay, tựa hồ tùy thời chuẩn bị cho người ập vào động thủ vậy.
Nhưng lần này đối phương đến là có chuẩn bị, nếu ông tùy tiện động thủ với họ, vậy thì chính ông cũng không chiếm được trái ngon. Ông đè nén lửa giận trong lòng, ở bên cạnh chân mình ông nhìn hai người ôm nhau.
"Các người rốt cuộc có mục đích gì? Tôi cùng Mộng Hi với công tước An Đức Mỗ tựa hồ chưa từng xảy ra xung đột lợi ích đúng chứ?"
Nếu công tước An Đức Mỗ ra sức như vậy chỉ bởi vì Mục Tuyết Nhi, Lục Chấn Thiên ông làm sao cũng không tin!
"Tiểu thư Ngả Luân của chúng tôi đã nói rồi, cô ấy muốn Lạc tiểu thư cùng Mục tiểu thư!"
Lộ Dịch Tư cười nói, tựa hồ như đang chế giễu lỗ tai Lục Chấn Thiên nãy giờ không nghe rõ.
Còn An Mộ Ca bên cạnh Lộ Dịch Tư liếc nhìn hai con ngươi trống rỗng của Lạc Khuynh Nhan, trong lúc Lục Chấn Thiên chuẩn chị mở miệng lần nữa thì giành trước nói.
"Tôi chỉ cần mang Lạc Khuynh Nhan với Lục Tuyết Nhi đi thôi, còn những tài liệu của ông và Thẩm Mộng Hi tôi lấy danh dự trăm năm của gia tộc An Đức Mỗ ra bảo đảm : Sau này chỉ cần Thẩm Mộng Hi không quấy rầy cuộc sống của Lạc Khuynh Nhan nữa, thì những tài liệu này vĩnh viễn cũng không thấy được ánh mặt trời."
An Mộ Ca hướng về phía Lục Chấn Thiên thành khẩn nói.
Mà Lục Chấn Thiên chính là trầm tư một hồi, hừ nhẹ nói.
"Nếu tôi xảy ra mâu thuẫn với các người một lần nữa, các người tùy thời đều có thể lấy tài liệu này ra uy hiếp tôi, vậy tôi làm việc há chẳng phải sợ đầu sợ đuôi à!"
Lục Chấn Thiên lạnh lùng hỏi, giờ phút này ông muốn tạm thời kéo dài thời gian những tài liệu này bị phơi bày ra ánh sáng, mà Thẩm Mộng Hi bên kia, bây giờ ông không cách nào quan tâm được, nếu những tài liệu này bị bọn An Mộ Ca công bố ra ngoài, ông không chỉ phải tiếp nhận bị ở trên điều tra, mà Thẩm Mộng Hi cũng bị tai họa lao ngục, điều quan trọng nhất chính là nếu không xử lý tốt, Thẩm Mộng Hi có thể sẽ bị tù chung thân, tình huống tệ nhất sẽ bị tuyên án tử hình...
Suy nghĩ rõ ràng một chút về tình huống ngày sau có thể xảy ra cho Thẩm Mộng Hi, hốc mắt Lục Chấn Thiên ẩn giấu một chút ẩm ướt, ông làm sao cam lòng để Thẩm Mộng Hi như con ruột của mình phải rơi vào loại tình huống này chứ?
Nhưng mà, không thể nghi ngờ Lạc Khuynh Nhan đối với Thẩm Mộng Hi chính là linh hồn, linh hồn mất rồi Thẩm Mộng Hi chỉ còn là cái xác, như một cái xác biết đi vậy, chuyện này Lục Chấn Thiên rõ hơn ai hết, cho nên lúc này trong lòng Lục Chấn Thiên tiến thoái lưỡng nan. Mà Lộ Dịch Tư tựa hồ nhìn ra do dự trong mắt Lục Chấn Thiên.
"Yên tâm, công tước đại nhân cùng Lục tướng quân ngài sẽ không xảy mâu thuẫn, hơn nữa ông ấy sẽ còn lấy cao ốc Lijin ở khu trung tâm Paris đưa cho ngài như một lời xin lỗi, cho nên xin ngài yên tâm!"
Lần này thái độ Lộ Dịch Tư khác thường cúi người trước Lục Chấn Thiên, lời nói nghiêm túc lại mang thành ý hướng Lục Chấn Thiên nói.
Cao ốc Lijin? Lục Chấn Thiên kinh ngạc, ở Pháp nơi này một tháng thu vào hơn trăm vạn đồng Euro tiền quảng cáo liền bị công tước An Đức Mỗ tùy tiện đưa cho ông? Liền vì Lạc Khuynh Nhan cùng Mục Tuyết Nhi, Lục Chấn Thiên làm sao cũng không nghĩ thông!
"Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là sau này Thẩm đại tiểu thư không quấy rầy cuộc sống của Lạc tiểu thư nữa, nếu Thẩm đại tiểu thư trong một năm không xuất hiện trước mặt Lạc tiểu thư, thì người mà cao ốc đồ sộ Lijin sang tên cho chính là Thẩm đại tiểu thư!"
Lộ Dịch Tư tiếp tục nói.
Ngay lúc bầu không khí lâm vào trong một loại không khí quỷ dị, Lạc Khuynh Nhan liên tục chưa từng mở miệng bỗng nhiên lại nói.
"Điều kiện này tựa hồ không tồi!"
Lúc này tiếng của Lạc Khuynh Nhan lạnh lẽo như những mảnh băng vụn vậy, còn An Mộ Ca liên tục không chớp mắt nhìn chăm chăm cô thì có chút kinh ngạc cùng cao hứng, bởi vì lúc này trong tiếng Lạc Khuynh Nhan lạnh như băng còn mang theo một tia đoạn tuyệt.
Mà Thẩm Mộng Hi liên tục lầm bầm bên tai Lạc Khuynh Nhan sau khi nghe tiếng lạnh băng của cô, càng dùng sức ôm chặt cô.
"Đừng mà, thứ gì chị cũng không cần, chỉ cần Nhan nhi, chỉ cần Nhan nhi thôi!"
Tiếng Thẩm Mộng Hi có chút run rẩy, thậm chí có chút nghẹn ngào, bây giờ cô thật sự muốn đem Lạc Khuynh Nhan hòa vào trong thân thể mình, nhưng hòa làm sao cũng không hòa vào được, nếu như còn không để mình và cô ấy hòa làm một thể nữa, thì Nhan nhi của nàng sẽ bị người khác cướp đi...
Mà Lạc Khuynh Nhan chỉ mặc cho Thẩm Mộng Hi ôm chặt cô, chỉ là lúc An Mộ Ca thấy Lạc Khuynh Nhan tựa hồ sắp không thở được, chuẩn bị tiến lên tách ra hai người, cô mới lạnh lùng mở miệng.
"Nhưng, tôi không cần chị!"
--
Thứ 5 mình post thêm nha, đoạn này dừng ở đây chắc không khỏi lộn cái bàn T.T. Chương 63 mình chưa làm được chữ nào, cho mình thời gian mình sẽ cố gắng để thứ 5 có.
|
Chương 63 - Khác thường "Nhưng, tôi không cần chị!"
Lần này sau khi Thẩm Mộng Hi nghe được lời của Lạc Khuynh Nhan, cơ thể vốn căng thẳng bỗng nhiên thả lỏng một chút, thả giam cầm đối với Lạc Khuynh Nhan.
"Chị từng nói, dù em muốn chị hay không, em vĩnh viễn vẫn phải thuộc về chị!!!"
Thẩm Mộng Hi mang âm nức nở nói, nói xong nàng liền nâng hai gò má Lạc Khuynh Nhan lên hôn, một nụ hôn bá đạo mà triền miên, để Lạc Khuynh Nhan không tránh được giật mình.
"Đủ rồi, bây giờ chị còn gì nữa để trói buộc tôi?"
Lúc cái lưỡi thơm tho của Thẩm Mộng Hi chuẩn bị cạy ra hàm răng, Lạc Khuynh Nhan chợt cắn môi dưới của nàng, để Thẩm Mộng Hi hơi bị đau mà buông cô ra.
Thế nhưng, ngay sau đó Lạc Khuynh Nhan lại bị Thẩm Mộng Hi ôm chặt lấy, tiếp theo cùng nàng đứng lên.
"Thẩm Mộng Hi, chị buông tha cho tôi, cũng buông tha chính mình đi!"
Lạc Khuynh Nhan biết mình không đủ sức vùng ra khỏi giam cầm của Thẩm mộng Hi, dựa vào lồng ngực nàng than thở.
Thẩm Mộng Hi tựa hồ như cái gì cũng không nghe thấy, ngưng mắt thâm tình nhìn người trong lồng ngực, ôn nhu hôn một cái lên trán cô.
"Em không thích chị làm những chuyện kia phải không?! Nếu em không thích chị có thể sửa đổi, chị chỉ cần em ở lại bên chị..."
Sau khi Thẩm Mộng Hi nhẹ giọng nói xong liền chôn mặt vào hõm cổ Lạc Khuynh Nhan thật sâu, tham lam hít thở mùi oải hương trên người cô.
Mà An Mộ Ca thấy Thẩm Mộng Hi vẫn còn muốn chiếm lấy Lạc Khuynh Nhan không thả, tức giận nói.
"Thẩm Mộng Hi, Lạc Khuynh Nhan không muốn ở bên cạnh chị, hà tất phải miễn cưỡng chứ? Trung Quốc không phải có câu ngạn ngữ sao? Cường nữu đích qua bất điềm*!!!"
(*) Dưa còn xanh mà cứ cố ép hái, dưa sẽ không ngọt, cưỡng ép mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu.
Sau khi cô ra khỏi phòng vệ sinh tìm được Lộ Dịch Tư, mà Lộ Dịch Tư nói toàn bộ mọi chuyện cho An Mộ Ca, trừ những chuyện bên ngoài công tước An Đức Mỗ phân phó cho hắn.
Sau khi thấy những việc Thẩm Mộng Hi đã làm mấy năm qua, đôi mi thanh tú nhíu lại, sao Lạc Khuynh Nhan lại thích một người phụ nữ độc địa như vậy, hơn nữa theo lý thuyết, Lạc Khuynh Nhan đã phí nhiều sức như vậy để trốn khỏi Thẩm Mộng Hi, sao lại còn thích Thẩm Mộng Hi chứ? Chẳng lẽ là hội chứng Stockholm*?
(*) Hội chứng mà nạn nhân sẽ yêu kẻ bắt cóc mình. Kiểu như một quá trình tâm lý mà tâm trạng nạn nhân rơi vào sợ hãi hoảng loạn do bị bắt cóc lại nhận được không phải sự ngược đãi hành hạ đau đớn mà là sự quan tâm chăm sóc của chính từ kẻ đã gây ra những cảm giác hoảng sợ đó cho mình, dần dần đồng cảm với kẻ bắt cóc và yêu họ.
"Cút!"
Thẩm Mộng Hi không ngẩng đầu gào to với An Mộ Ca, mà hai tay nàng vẫn vững vàng giữ chặt trên thắt lưng Lạc Khuynh Nhan, để Lạc Khuynh Nhan không thể động đậy.
Một tiếng rống giận của Thẩm Mộng Hi làm bốn người vì thế mà ngây ngẩn tại chỗ, còn Lục Chấn Thiên sau khi bình tĩnh lại chính là nhìn Thẩm Mộng Hi phức tạp.
"Mộng Hi, buông tay Khuynh Nhan đi!"
Lục Chấn Thiên do dự một hồi, nhưng trên mặt đất đều đầy những tờ giấy chứng thực chắc chắn những tội lỗi Thẩm Mộng Hi đã phạm phải đến nay, còn phía An Mộ Ca chính là tối nay nhất định phải mang Lạc Khuynh Nhan đi, vậy chỉ đành để Thẩm Mộng Hi buông tay Lạc Khuynh Nhan, còn ông trong thời gian ngắn nhất phải nghĩ cách lấy toàn bộ tài liệu trong tay công tước An Đức Mỗ mang đi tiêu hủy.
"Cậu, tại sao? Ngay cả cậu cũng không giúp cháu?"
Thẩm Mộng Hi chôn trong hõm cổ Lạc Khuynh Nhan như cũ, truyền ra tiếng nói buồn bã. Mà bước chân nàng chính là chậm rãi lùi về sau, Lạc Khuynh Nhan bị nàng ôm vòng thật chặt, buộc lòng phải bị ép buộc theo từng bước của nàng.
Lục Chấn Thiên tựa hồ chưa chú ý thấy khác thường của Thẩm Mộng Hi, ông thở dài, thấp giọng nói.
"Mộng Hi, dù cho cháu buông tay Lạc Khuynh Nhan, cháu vẫn còn cậu, còn người yêu vẫn có thể tìm được người khác!"
Thật ra những lời này Lục Chấn Thiên không phải nói với Thẩm Mộng Hi, mà nói với Lộ Dịch Tư cùng An Mộ Ca, để bọn họ trở về trình báo công tước An Đức Mỗ, để hắn yên tâm thả lỏng cảnh giác, ông phái người đi hủy diệt tài liệu tất được dễ dàng.
Nếu là bình thường chắc chắn Thẩm Mộng Hi sẽ nghe hiểu ý Lục Chấn Thiên, nhưng đáng tiếc bây giờ Thẩm Mộng Hi đã nằm bên bờ tan vỡ, bây giờ nàng cảm thấy tất cả người ở đây ai cũng muốn mình buông tay Lạc Khuynh Nhan, mà cậu bình thường sủng ái nàng nhất cũng khuyên nàng buông tay. Nhưng mà, nhưng mà, nếu như có thể buông tay, nàng sớm đã buông, cần gì phải đến bước đường như ngày hôm nay?
"Cậu vì tòa cao ốc Lijin sao?"
Thẩm Mộng Hi yếu ớt mở miệng nói, mà môi nàng hơi nhúc nhích, luôn luôn đưa đầu lưỡi ra, hôn liếm da thịt trắng ngọc trong suốt của Lạc Khuynh Nhan.
Bây giờ nàng thật sự muốn cắn rách da thịt Lạc Khuynh Nhan, hút máu cô, có lẽ như vậy nàng mới có thể hòa lẫn vào trong máu thịt cô ấy. Nhưng mà nàng không nỡ làm Lạc Khuynh Nhan đau đớn, không nỡ. Dù cho dưới tình huống này, trong tiềm thức Thẩm Mộng Hi vẫn nói với nàng phải ôn nhu đối đãi Lạc Khuynh Nhan.
"Tòa cao ốc Lijin có thể được coi là một trong số những vụ làm ăn đứng đầu ở Paris, tốt hơn không biết bao nhiêu lần những tòa nhà trên Đại Lục, bao nhiêu người mơ muốn có được, đều bị cha tôi cự tuyệt, lần này lại tặng không cho các người, chẳng lẽ không phải miếng bánh trừ trên trời rớt xuống sao?"
An Mộ Ca biết Lục Chấn Thiên không quan tâm những thứ này, nguyên nhân cô làm vậy không thể nghi ngờ là đang muốn chọc giận Thẩm Mộng Hi, sau đó thừa dịp lúc Thẩm Mộng Hi phân tâm, cô sẽ xông lên cứu Lạc Khuynh Nhan.
Bây giờ dáng vẻ Lục Chấn Thiên dường như đã thỏa hiệp, chỉ còn Thẩm Mộng Hi nữa thôi, nếu bức ép tách Thẩm Mộng Hi với Lạc Khuynh Nhan ra, vậy ít nhiều cũng sẽ tổn thương Lạc Khuynh Nhan, cho nên An Mộ Ca mới có thể ra hạ sách này...
Còn Lộ Dịch Tư mắt nhìn chăm chăm Thẩm Mộng Hi, hắn tựa hồ phát giác Thẩm Mộng Hi có khác thường, nhưng vì Thẩm Mộng Hi chôn mặt trong hõm cổ Lạc Khuynh Nhan, nên hắn không thấy được biểu tình Lạc Khuynh Nhan, cho nên tạm thời còn chưa đoán được hành động của Thẩm Mộng Hi.
"Haha, vậy sao?! Cũng vì vậy mà muốn dẫn Nhan nhi rời khỏi tôi???"
Bỗng nhiên Thẩm Mộng Hi bật cười, để người ta giữa đêm hè có loại cảm giác quỷ dị nổi da gà. Tiếng nói quỷ dị đó khiến An Mộ Ca kinh hãi, lúc này cô không suy đoán được Thẩm Mộng Hi, cho dù lúc mười tám tuổi đã bắt đầu giúp công tước An Đức Mỗ xử lý chuyện trong gia tộc, cũng đã gặp qua đa dạng người, nhưng lúc này cô vẫn thủy chung không nhìn ra được biểu tình của Thẩm Mộng Hi, rốt cuộc là đau khổ, hay là...
Mà từ lúc Thẩm Mộng Hi ôm lấy Lạc Khuynh Nhan cô vẫn không mở miệng nói chuyện, cho dù Thẩm Mộng Hi luôn luôn liếm da thịt bên cổ cô, vì lúc này cô cảm nhận được Thẩm Mộng Hi khác thường, tận lực không chọc giận Thẩm Mộng Hi, nhưng vào lúc này lời nói của An Mộ Ca lại đã hoàn toàn làm đứt đoạn thần kinh lý trí yếu ớt của Thẩm Mộng Hi.
Bỗng nhiên, Thẩm Mộng Hi buông Lạc Khuynh Nhan, nàng bỗng xé rách váy đỏ dài của mình, thình lình có một khẩu súng ngắn ổ quay buộc chặt trên bắp đùi phải của nàng.
<Đoàng> một tiếng, Thẩm Mộng Hi cầm súng bắn về hướng An Mộ Ca với tốc độ nhanh nhất, sở dĩ nàng không ngừng lùi về sau là muốn tìm một cự ly hoàn hảo để nổ súng. Nếu quá gần bọn họ, vậy hành động của nàng có thể sẽ bị Lục Chấn Thiên hoặc Lộ Dịch Tư ngăn cản, cho nên nàng lùi liên tục đến cạnh cửa, dùng tiếng để phán đoán hướng An Mộ Ca đứng.
Mà bên kia Lộ Dịch Tư phóng nhào lên người An Mộ Ca, lúc hắn thấy Thẩm Mộng Hi buông Lạc Khuynh Nhan, liền phát giác có chỗ không đúng, khi hắn thấy Thẩm Mộng Hi xé rách váy dài của nàng, liền lập tức bổ nhào về phía An Mộ Ca, vì hắn cách Thẩm Mộng Hi quá xa, không cách nào ngăn cản hành động của nàng, chỉ có giữ cho An Mộ Ca trước hết được an toàn.
"Đúng là một người đàn bà điên!"
Lộ Dịch Tư chật vật từ trên người An Mộ Ca đứng dậy, hắn che vai phải đang chảy máu, tức giận mắng một câu tiếng Pháp.
Mà ánh mắt Thẩm Mộng Hi chính là lạnh nhạt nhìn An Mộ Ca, mục tiêu của nàng vẫn là An Mộ Ca, lúc nãy đạn bắn sượt qua vai Lộ Dịch Tư, để hắn bị thương nhẹ, còn An Mộ Ca thế nhưng không bị chút sứt mẻ nào, họng súng của nàng nhắm ngay Lộ Dịch Tư.
"Thật đáng tiếc, vậy ta sẽ giải quyết mi trước, rồi mới đến con bé dòm ngó Nhan nhi!"
Lúc này trong mắt Thẩm Mộng Hi toàn bộ đều là trống rỗng, hoàn toàn giống một người đã không còn linh hồn, để nàng nói ra được những lời đáng sợ làm người ta kinh hãi.
Xem định nghĩa hội chứng Stockholm trên wiki ở đây :
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A9ng_Stockholm
Tác giả có lời muốn nói :
Giải thích một chút, Thẩm Mộng Hi đến cuối cùng vẫn chỉ là một người phụ nữ, nàng vẫn có mặt nhu nhược của mình, mà cái xương mềm đó của nàng chính là Lạc Khuynh Nhan.
Ngoài ra tác giả sẽ tận lực giải thích nhân vật cho rõ ràng, các bạn thân mến đừng sốt ruột, nội dung vở kịch chỉ vừa mới bắt đầu!
Hơn nữa ta muốn dựa theo ý tưởng mà viết tiếp.
Nếu mọi người cảm thấy Thẩm Mộng Hi thật quá điên cuồng, vậy sau này xem loạt tiểu thuyết Trói buộc tình yêu có thể sẽ vỡ mộng, bởi vì có một nhân vật chính khác là Âu Niệm Tuyết sẽ càng ác độc và điên cuồng hơn.
Editor : Hiuhiu xin lỗi mọi người ad up muộn. Đi ngủ đây, mọi người mà còn thức xem xong thì ngủ ngon. Mai đi học bù ù ù ù ù TT
P/S : Chương này mình edit có hơi lôi thôi một tí...
|