Trói Buộc Tình Yêu Phần 1: Thúc Tình
|
|
Chương 49 - Gặp lại "..." Ôn Kiến Quân lấy thuốc trong túi quần ra châm một điếu, dựa lên trụ điện ven đường trầm mặc một hồi, cuối cùng thở dài, giẫm mạnh điếu thuốc còn hút dở dang dưới đất "Còn con phải làm thế nào đây?" Ôn Kiến Quân ngửa mặt lên trời hỏi, giọng hơi trầm thấp.
Lạc Khuynh Nhan lại cuối đầu, không nhanh không chậm nói "Con sao? Con sẽ không có bất kỳ chuyện gì, kết quả xấu nhất chỉ là bị chị ấy giam lỏng, con rất hiểu tính tình của chỉ, cha cứ yên tâm!" Lạc Khuynh Nhan nói xong lời cuối cùng, giọng mang vẻ tự giễu, rốt cuộc vẫn phải về bên cạnh Thẩm Mộng Hi, vậy cô trăm cay nghìn đắng trốn ra được làm gì chứ?... Không, ít nhất cô nhận được cha mẹ nuôi, có người thân, còn được làm hơn một tháng nghề dạy học mà cô hoài mong muốn, cho dù vẫn từ chức, nhưng lần bỏ trốn này cũng có thu hoạch...
Suy nghĩ một hồi, Lạc Khuynh Nhan càng luyến tiếc cuộc sống hiện tại, cùng người nhà hòa thuận vui vẻ ăn cơm, tán gẫu, rồi ra phố đi dạo cũng không bị bất kỳ ai giám sát. Cho dù có lúc nhớ lại từng ly từng tí Thẩm Mộng Hi cùng mình, tình cảm dành cho chị ấy cũng trở nên rõ ràng, nhưng Lạc Khuynh Nhan vẫn là mong muốn có được cuộc sống hiện tại, được rồi lại mất, cảm giác ấy thật sự rất tồi tệ.
Ngay lúc Ôn Kiến Quân định lên tiếng, Lạc Khuynh Nhan buồn bã nói "Bây giờ, trở về thôi, trời cũng không còn sớm, con lo tình hình Tuyết Nhi sẽ ngày càng tệ." Ở trên tivi, gò má trái Mục Tuyết Nhi hơi sưng đỏ, mà bên má phải nhợt nhạt đáng sợ, rõ ràng Thẩm Mộng Hi động tay động chân, hơn nữa là dạy dỗ cậu ấy. Nghĩ đến đây, Lạc Khuynh Nhan càng thất vọng về Thẩm Mộng Hi, tại sao vậy? Tại sao nhất định phải như vậy, rốt cuộc cô đã làm sai điều gì để liên lụy nhiều người thế chứ?
Vì vậy, Ôn Kiến Quân và Lạc Khuynh Nhan cùng trở về tiểu khu lấy xe. "Sau này, con, có trở lại không? Cha với A Phương đợi con đến đưa chung đó! Hơn nữa cha còn gạt A Phương để dành không ít tiền, cũng là để cho con..." Ôn Kiến Quân hướng ghế phụ, hỏi Lạc Khuynh Nhan đang thẩn thờ nhìn ngoài cửa xe.
"Vâng, con nhất định trở lại!" Lạc Khuynh Nhan miễn cưỡng cười một tiếng, có lẽ sẽ trở lại, dù sao Thẩm Mộng Hi cũng đối đãi tốt với người thân của mình, à mà không, có thể nói là rất tốt, chỉ cần để chị ấy cảm thấy không có nguy hiểm, chị ấy hẳn sẽ cho phép mình quay về thăm vợ chồng Ôn Kiến Quân, đến lúc nào thì Lạc Khuynh Nhan không thể biết.
Ôn Kiến Quân vừa quay đầu xe, vừa nói "Con gọi cho A Phương đi, chúng ta hơn phân nửa đến rạng sáng* mới đến Tây Thanh thị, từ đây lái xe mất ít nhất năm, sáu giờ đồng hồ, sáng mai một mình cha trở lại cũng không biết giao phó thế nào, hơn nữa con một đi không về, bà ấy nhất định là đau lòng!..." Ôn Kiến Quân nói xong lời cuối, hơi nghẹn ngào, hắn luyến tiếc Lạc Khuynh Nhan đứa con gái này, sống chung cũng gần ba tháng, tình cảm cũng dần dần được vun đắp, bây giờ bỗng nhiên phải ra đi, một chút chuẩn bị về mặt tinh thần cũng không có, đau lòng khổ sở là điều khó tránh khỏi, song điều khiến hắn khó chịu nhất đó là bất lực không thể làm được gì.
(khoảng 1, 2 giờ sáng).
Ôn Kiến Quân một chút cũng không thể hiểu Thẩm Mộng Hi, ông chỉ nghe kể lại một chút từ lão Hoàng, ấn tượng không thể nghi ngờ là một mỹ nhân độc địa, thủ đoạn nham hiểm hung tợn, là nữ vương số một trên thương trường. Lạc Khuynh Nhan bị cưỡng bách bên người cô ta, nhất định chịu nhiều ngược đãi không thì bị ủy khuất.
Thật ra Thẩm Mộng Hi lãnh khốc vô tình với tất cả ngoại trừ Lạc Khuynh Nhan, nếu ai dám động vào một sợi tóc cô ấy, nàng nhất định cho hắn và cả nhà kẻ đó hoàn toàn biến mất khỏi Tây Thanh thị, chính trong tâm khảm nàng vốn xem Lạc Khuynh Nhan, như bảo bối mà không chịu được, ngậm trong miệng sợ tan ra, hứng trong tay sợ rơi rớt, phải trân quý thế nào liền trân quý như vậy, nói chi ngược đãi ủy khuất Lạc Khuynh Nhan. Điều duy nhất nàng không thể khoan nhượng chính là Lạc Khuynh Nhan không yêu nàng, không muốn ở bên cạnh nàng. Nếu như nhất định phải nói đã chịu ủy khuất, thì đó chắc chắn là Lạc Khuynh Nhan không cam tâm cứ như vậy ở bên Thẩm Mộng Hi, mà trong lòng sinh ra một tia ủy khuất...
Lấy di động trong túi, Lạc Khuynh Nhan tìm số Vương Tú Phương "A lô, mẹ nuôi, ông ngoại ở dưới quê mới điện thoại cho con, nói có việc gấp muốn con về nhà một chuyến... Dạ, sức khỏe ông không được tốt, con phải mau trở lại... Dạ, con nhất định sẽ sớm trờ lại, ừm, hẹn gặp lại mẹ nuôi!" Tạm biệt mẹ... con nhất định sẽ trở về! Không thể nghi ngờ vào tài viện cớ số một của Lạc Khuynh Nhan, cô không có ông ngoại, Nhan Thiều Nguyệt lớn lên trong cô nhi viện, dùng cớ ấy đối với ai cũng đều rất thỏa đáng...
Trên đường đi, hai người không nói chuyện, trong đêm chỉ nghe thấy tiếng gió và tiếng xe hơi vang trên xa lộ. Hiện tại không sai biệt lắm đã chạy cũng bốn tiếng, khoảng chừng hai tiếng nữa là đến Tây Thanh thị, từng giờ từng phút trôi qua, lòng Lạc Khuynh Nhan càng trống rỗng, nhưng hình như cũng có một chút nào đó mong chờ, chỉ là chút mong chờ này cô không có phát hiện được mà thôi.
Phải rồi, liên lạc Thẩm Mộng Hi trước, để chị ấy không làm khó dễ Tuyết Nhi, Lạc Khuynh Nhan nghĩ vậy, nhưng lúc cầm di động lên, mới biết cô không có số Thẩm Mộng Hi, mới nhớ lại cho đến nay cô đều không nhớ số Thẩm Mộng Hi, lúc trước đều là có sẵn trong di động, muốn gọi lúc nào cứ lấy ra trực tiếp lướt là xong.
Khoảng chừng hai giờ sáng, cuối cùng xe Ôn Kiến Quân đến trạm thu phí Tây Thanh thị "Trễ thế này mà sao có đám người ở đây nhỉ?" Ôn Kiến Quân lái xe đến khu nhà nghỉ cạnh trạm xăng dầu, chuẩn bị vào nhà vệ sinh. Thấy có vài tên đàn ông cao lớn đứng hút thuốc gần trạm thu phí và trạm xăng dầu, hình như tay còn cầm tấm hình, nghi hoặc lên xe hỏi Lạc Khuynh Nhan.
"Nếu con đoán không lầm, những người đó chắc là đến đón con trở lại." Lạc Khuynh Nhan liếc nhìn mấy người đó một cái, khẳng định nói. Hơn nữa hiện giờ trong Tây Thanh thị bất kể chỗ này, trạm thu phí, trạm xe, sân bay hay nhà ga ở các loại địa phương đều sẽ có người đứng chờ như ở đây.
Nhìn loại cục diện này, Ôn Kiến Quân càng phát giác ông đã xem thường Thẩm Mộng Hi, rốt cuộc Thẩm Mộng Hi có bao nhiêu quan tâm đến Nhan Nhan? "Cha nuôi, để con lại đây đi! Lát nữa cha vào nhà nghỉ nghỉ ngơi một đêm, mai hãy quay lại, như vậy đỡ phải lái mệt, mà cũng an toàn hơn." Lúc Ôn Kiến Quân còn xuất thần Lạc Khuynh Nhan đã xuống xe.
Ôn Kiến Quân giương mắt nhìn Lạc Khuynh Nhan bước từng bước về phía những người kia, quả nhiên lúc cô đến trước mặt những người đó, bọn họ liền bao vây lấy cô, vội vã gọi điện thoại trong tay. Ôn Kiến Quân yên lặng nhìn xem toàn bộ, ông vẫn chưa muốn đi, ông muốn biết người phụ nữ tên Thẩm Mộng Hi kia đối đãi thế nào với con gái nuôi của ông, nếu dám ngược đãi cô ấy, ông liều cái mạng già này cũng phải đưa Lạc Khuynh Nhan rời khỏi đây.
Mà Thẩm Mộng Hi sau khi nhận cuộc gọi của Thẩm Mộc Thu, tức tốc lái xe đến trạm thu phí Tây Thanh thị. Không ngờ lại trở về nhanh như vậy, nàng vốn tưởng rằng phải hai ba ngày sau, Lạc Khuynh Nhan mới có thể trở lại, nàng để các đài truyền hình chiếu luân phiên trong ba ngày, không tin Lạc Khuynh Nhan bình thường rất thích xem tivi không nhìn thấy.
Khi Thẩm Mộng Hi mang theo một đoàn người chạy đến đó, thì Lạc Khuynh Nhan mặc một chiếc áo dệt màu trắng với một cái áo khoác đứng trong gió rét, bộ dạng run lẩy bẩy, để Thẩm Mộng Hi sốt hết cả ruột với đau lòng, bước lên trước hung hãn bạt tai tên đàn ông đứng cạnh Lạc Khuynh Nhan "Cậu không biết đưa cô ấy đến một nơi ấm áp chờ tôi đến hả?" Sau khi nói xong, Thẩm Mộng Hi cởi chiếc áo khoác xám tro trên người khoác lên cho Lạc Khuynh Nhan, ôm cô vào lồng ngực thật chặt "Nhan nhi, cuối cùng em cũng về rồi." Trong giọng nói hết sức nhu tình, một chút ý trách cứ cũng không có.
Mà Lạc Khuynh Nhan cũng chỉ chôn mặt trong ngực Thẩm Mộng Hi, buồn bã nói "Ừm, em về rồi, Hi tỷ tỷ..." Giọng Lạc Khuynh Nhan nói không cho ai nghe ra ưu tư của cô, hình như khổ sở, mà cũng như vui vẻ...
--
*bưng mặt khóc* cuối cùng, cuối cùng cũng gặp nhau rùi, chương 16... từ chương 16, mình đã mong chờ hai người có thể gặp lại biết bao nhiêu, tưởng là mình đã héo rũ bên cái chương nào đó rồi cơ huhuhuhu... *gào khóc*
(Sau n lần gào khóc).
Híc... *xì mũi vào khăn giấy* *khịt* rùi vào chuyện chính. Xin lỗi vì đoạn dài dòng ở trên, khụ khụ.
NOTE : Mình sẽ nghỉ 12 ngày nha, lý do là mình thi, thi xong mình sẽ cày tiếp, mình cũng chẳng vui vẻ gì đâu, huhu, nhất là đang ở đoạn này nữa.
Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi, vote cũng như comment và những lời động viên vô cùng quý báu có thể giúp mình tiếp tục mỗi khi chán nản. Mình cực kỳ biết ơn đến các bạn, mình nhất định trở lại, mình đã hứa hoàn bộ này rùi, nên mình chạy không khỏi đâu, chỉ mong các bạn thông cảm cho mình thời gian năm cuối có những đoạn thi cử như này nha. Thân ái~
(PS : Đúng rùi đó, chương nài là sự đền bù cho cảm giác thấy có lỗi để nói mấy lời này ah.)
|
Chương 50 - Rất hận Cách không xa chỗ Lạc Khuynh Nhan, Ôn Kiến Quân đang ngồi trong xe nhìn chăm chú hết tất cả, đây là lần đầu tiên ông gặp Thẩm Mộng Hi bằng da bằng thịt, còn đẹp hơn so với trong tivi, với lại hành động cởi áo khoác trên người choàng lên cho Lạc Khuynh Nhan, khiến Ôn Kiến Quân hãy còn thẫn thờ. Bỗng nhiên Lạc Khuynh Nhan xuống xe, ông cũng hoàn toàn quên mất nhiệt độ ban đêm xuống thấp nhiều hơn ban ngày, không có chú ý khoác thêm áo cho cô... Nếu Thẩm Mộng Hi là đàn ông, có lẽ, có lẽ Nhan Nhan sẽ chấp nhận cô ấy không? Cái nhìn của Ôn Kiến Quân về Thẩm Mộng Hi ấn tượng có thay đổi một chút, mặc dù ở xa không nghe được Thẩm Mộng Hi nói chuyện, nhưng từ xa nhìn thấy cô ấy ôm chặt Lạc Khuynh Nhan, hẳn sẽ không để con bé chịu ngược đãi đâu?
Nghĩ đến đây, Ôn Kiến Quân lắc đầu, bắt đầu lái xe rời đi, vẫn là về Hoành Giang thị chờ đợi tình hình, tình hình Lạc Khuynh Nhan không tồi như ông nghĩ, giống như con bé đã nói, trở về bên cạnh cô ấy cùng lắm chỉ bị Thẩm Mộng Hi giam lỏng... Mà Lãnh Tâm Du đứng cách không xa Thẩm Mộng Hi, nhìn cô ấy bạt tai tên đàn ông, nguyên nhân rõ ràng là không chăm sóc cho người phụ nữ gọn gàng xinh đẹp động lòng ở trước mặt. Cô ấy so với trong hình xinh đẹp hơn, đặc biệt cái khí chất kia, như có như không tựa như tiên. Mà Đại tiểu thư thấy cô ấy liền biểu lộ vẻ mặt ôn nhu như nước, còn lấy áo khoác trên người choàng cho đối phương... Lãnh Tâm Du mặt không biểu cảm nhìn Thẩm Mộng Hi ôm chặt Lạc Khuynh Nhan, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác có vị chua chát... Thẩm Mộc Thu không đến, hắn biết Thẩm Mộng Hi sau khi thấy Lạc Khuynh Nhan sẽ biến thành bộ dạng gì, nhìn thấy bộ dạng đó của nàng hắn sợ không dằn được lòng nổi điên ghen tuông, làm ra chuyện xấu với Lạc Khuynh Nhan. Đến chừng đó, đừng nói Thẩm Mộng Hi không nhận người em trai là hắn, biết đâu chừng có thể sẽ xé xác hắn luôn. Vào thời khắc Thẩm Mộng Hi ôm lấy Lạc Khuynh Nhan, trái tim của nàng liền run rẩy, sợ rằng tất cả đều là nàng đang nằm mộng, như trong giấc mơ thương nhớ của mọi ngày Lạc Khuynh Nhan sẽ bỗng nhiên trở về. Khi ngửi thấy mùi oải hương duy nhất từ trên người Lạc Khuynh Nhan, Thẩm Mộng Hi lòng tham không đáy hít thở, vùi đầu vào hõm cổ Lạc Khuynh Nhan, nàng liếm vành tai cô, mới hoàn toàn xác định lần này Lạc Khuynh Nhan đã thật sự trở về, về bên cạnh Thẩm Mộng Hi nàng. "Nhan nhi, chị sẽ không cho em lại bỏ trốn chị, không bao giờ nữa." Thẩm Mộng Hi nhẹ nhàng nói bên tai Lạc Khuynh Nhan, sau đó không để Lạc Khuynh Nhan kịp phản ứng, liền buông cô ra, kéo cô lên chiếc xe có rèm che bên cạnh. "Lái xe, trở về nhà." Thẩm Mộng Hi kích động nói với tài xế ngồi trước "Nhan nhi, chúng ta về nhà, trở về nhà thôi!!!" Thẩm Mộng Hi sau khi lên xe, liền ôm Lạc Khuynh Nhan, liên tục không ngừng nghỉ hôn lên mặt cô, mà con mắt khép chặt, nàng quá đỗi sợ hãi, rất ư sợ hãi "Nhan nhi... Nhan nhi..." Thẩm Mộng Hi một bên nỉ non gọi tên Lạc Khuynh Nhan... Lạc Khuynh Nhan đã quá lâu không bị Thẩm Mộng Hi hôn, hơi không quen thuộc, muốn né tránh, lại bị Thẩm Mộng Hi chuyển đầu lại, cùng nàng hôn nhau. Chiếc lưỡi Thẩm Mộng Hi như rắn trượt vào miệng Lạc Khuynh Nhan, liếm láp từng góc xó xỉnh trong khoang miệng cô, sau đó trêu chọc chiếc lưỡi đinh hương của cô, mãi đến khi Lạc Khuynh Nhan triền miên cùng nó theo thói quen. Cuối cùng Lạc Khuynh Nhan nhẹ nhàng đẩy Thẩm Mộng Hi, cô sắp bị ngạt thở, Thẩm Mộng Hi ôm cô ôm thật chặt, hôn cũng hôn thật lâu "Hi tỷ tỷ, em..." Lạc Khuynh Nhan ngẩng đầu nhìn về phía nàng, tựa hồ muốn hỏi tình hình Mục Tuyết Nhi hiện giờ, nhưng thấy sắc thái trong hai con ngươi nàng liên tục khác thường, thật sâu nhìn chăm chăm mình, cô không biết nên mở lời thế nào với Thẩm Mộng Hi. Có lẽ từ khi Lạc Khuynh Nhan biết thích Thẩm Mộng Hi trở đi, tình cảm dành cho nàng đã sinh ra biến đổi, lúc gặp lại Thẩm Mộng Hi trong lòng không có khủng hoảng như trong tưởng tượng nữa, có cũng chỉ là một tia phức tạp và mong nhớ. "Ừm... Nhan nhi muốn nói điều gì?" Thẩm Mộng Hi tựa lên vai Lạc Khuynh Nhan, ngửi lấy hương thơm cơ thể độc nhất trên người cô, dường như đã quên đi mình đang làm gì, trong thế giới của nàng chỉ còn lại Lạc Khuynh Nhan "Nhan nhi! Chị rất nhớ em, nhớ ơi là nhớ!" Thẩm Mộng Hi ôm cánh tay Lạc Khuynh Nhan oán trách "Nhan nhi, qua mấy hôm nữa chúng ta đi đăng ký kết hôn liền, đến lúc đó chúng ta liền mãi mãi không rời xa nhau!". Nghe xong câu này, Lạc Khuynh Nhan cũng chỉ im lặng thở dài, rốt cuộc nên mở lời ra sao? Hỏi sợ chọc giận chị ấy, không hỏi trong lòng lo lắng không thôi... Bỗng nhiên, Thẩm Mộng Hi lại gần khuôn mặt cô, cùng nhau hôn. Mà đằng trước ông chú tài xế, chỉ có thể nhìn thẳng phía trước, không dám lại nhìn kính chiếu hậu, vừa rồi Thẩm Mộng Hi không chủ định nhìn về phía hắn, tóc gáy hắn liền dựng đứng, đại tiểu thư đúng thật không phải người thường, cho dù vô tình nhìn về phía người khác, cũng lộ ra ánh mắt rợn người. Lại trở về đây, nhà tù của tôi, cũng là 'nhà' tôi. Lạc Khuynh Nhan nhìn hết một lượt, dường như không thay đổi điều gì. Phòng khách hay bất kể phòng nào cũng sạch sẽ ngăn nắp, không có bất kỳ mùi lạ, xem ra lần này Thẩm Mộng Hi không sa sút tinh thần như một năm trước. "Nhan nhi, Nhan nhi..." Đột nhiên Thẩm Mộng Hi tiến lên ôm lấy Lạc Khuynh Nhan, không ngừng hôn lưỡi với cô, sau đó bắt đầu xé rách quần áo mặc trên người cô, mà đôi môi cũng dần dần thấy không thỏa mãn chuyển hướng xuống bên dưới chiếc cổ, khiến Lạc Khuynh Nhan giật mình. Mấy tháng qua cơ thể Lạc Khuynh Nhan không có bất kỳ ai chạm đến, động tác của Thẩm Mộng Hi kịch liệt như vậy cô bị dọa sợ không ngừng lùi về sau, cho đến khi cô cùng nàng ngã lên chiếc sô pha mềm mại, Lạc Khuynh Nhan đẩy thế nào cũng không đẩy được Thẩm Mộng Hi, mới lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói "Muốn thân thể em cũng được, em muốn gặp Tuyết Nhi, xác định cậu ấy có an toàn không." Thẩm Mộng Hi vẫn như vậy, chẳng có thay đổi chút nào, vẫn bá đạo như xưa, chưa bao giờ trưng cầu ý kiến người khác, cũng không để ý là mình có bằng lòng hay không, liền rất ngang ngược kiên quyết đè mình, vốn trong lòng còn ôm hy vọng với Thẩm Mộng Hi, chớp mắt rơi xuống đáy cốc. Mà Thẩm Mộng Hi nghe xong cái tên Mục Tuyết Nhi, thân thể cứng đờ, nháy mắt tỉnh táo lại, nãy giờ nàng hoàn toàn đã quên Lạc Khuynh Nhan vì Mục Tuyết Nhi mới trở về bên nàng. Nàng nhìn Lạc Khuynh Nhan đang nằm dưới dường như rất minh mẩn, hai con ngươi tỉnh táo không chứa một chút yêu nào. Dục vọng, hóa ra là, hóa ra vẫn chỉ là mình đơn phương tình nguyện. Thẩm Mộng Hi hoàn toàn ngồi dậy, thuận tay cầm điều khiển tivi nằm không xa trên bàn, mở tivi, tựa hồ chỉ có vậy bầu không khí im ắng giữa hai người mới được dịu đi. Lạc Khuynh Nhan không ngờ Thẩm Mộng Hi bỏ qua cho cô đơn giản như vậy, mà Thẩm Mộng Hi mở xong tivi, cô cũng từ trên sô pha ngồi dậy, chỉnh sửa lại quần áo xốc xếch kinh khủng. Thẩm Mộng Hi chỉ lặng lẽ nhìn Lạc Khuynh Nhan, nàng thật hận, thật hận, hận Lạc Khuynh Nhan không từ mà biệt, hận Mục Tuyết Nhi chiếm một vị trí trong lòng Lạc Khuynh Nhan, hận chính mình thầm lặng bảo vệ Lạc Khuynh Nhan mười năm, cũng không làm được Lạc Khuynh Nhan yêu mình. Coi như sau lần kết hôn này, Lạc Khuynh Nhan là vợ hợp pháp của nàng rồi thì thế nào, cô ấy lại bỏ trốn thì phải sao đây? Chẳng lẽ lại như bây giờ, tóm lấy người cô ấy coi trọng, sau đó uy hiếp cô ấy lộ diện ư? Không được, không thể được, mình không thể để em ấy lại bỏ trốn mình lần nữa!!! Thẩm Mộng Hi siết chặt hai tay thành quyền, nàng trầm lặng nhìn chăm chăm Lạc Khuynh Nhan, ánh mắt phức tạp khó thể nói rõ, cuối cùng nàng thả lỏng hai tay, đưa ra quyết định... - Note : Tốc độ edit có sự thay đổi nha, từ mỗi ngày một chương thứ 2 -> thứ 7 thành một tuần 2 chương nếu có thể sẽ 3 chương. Đến lúc có nhiều thời gian tự động mình sẽ post gia tăng cho các bạn hen. Post xong hôm nay đến thứ 3 tuần sau mình mới post nữa, thật sự xin lỗi nếu như vì điều này làm các bạn (theo dõi truyện mình) tụt hứng, thú thật khoảng thời gian từ khai giảng năm học cuối này đến nay mình chỉ biết để tâm tư hoàn toàn vào Bách Hợp và rất hăng say với những dự định edit, mình sẽ làm 2 bộ nữa, nhất định làm,... bây giờ chỉ là có khó khăn thôi chứ chưa hẳn sẽ không thể, cố gắng hoàn bộ này và mình sẽ làm 2 bộ nữa, sau đó sẽ nhiều nhiều nữa, ôi yêu Bách Hợp chết mất, muốn edit nhiều lắm mà có hai tay thôi T.T. Vậy nha, cảm ơn các bạn đã theo dõi, thân ái~
Waring một tẹo, sắp có H rùi đóa, ihhhhh :">~, thịt kho tàu với đậu hũ ah, chuẩn bị cơm để ăn cùng nha =))))))))))))), mình đang lục đục chuẩn bị từ giờ, mình rất là trông mong chap H... ... ... Ừm, bộ này là bộ edit đầu tay của mình, nói không ngoa thật sự là máu là thịt là yêu thích là nghiêm túc, trách nhiệm, là bao nhiêu tâm mình đều lấy ra bỏ hết vào đây, bao nhiêu khổ, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu hồi hộp, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu trông chờ, bao nhiêu buồn bã, bao nhiêu tự ti, bao nhiêu trách móc, bao nhiêu mất kềm chế rồi lại phải kềm chế, bao nhiêu khó chịu, thật sự đã thành một nồi lẩu cảm xúc hằm bà lằng cả rồi :]], mình rất rất yêu thích việc edit này, yêu Bách Hợp, vậy nên mình sẽ edit hoàn bộ này trong thời gian sớm nhất, và nhiều những dự định nữa ah. Tự dưng mình nói nhiều vậy, các bạn đừng chê mình lôi thôi nhe... ừm, haha... huhu khóc rồi T.T... Vậy thôi nha, mình chỉ muốn chia sẽ vậy thôi... Chúc buổi tối đọc truyện vui~
|
Chương 51 - Bùng nổ Trong căn phòng khách rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng tivi, Lạc Khuynh Nhan cúi đầu trầm tư, còn Thẩm Mộng Hi nhìn thẳng Lạc Khuynh Nhan. Qua như vậy không biết bao lâu, bỗng nhiên nàng lên tiếng "Nhan nhi, có bao giờ em thích chị không? Tình yêu loại tình cảm đó..." Nói đến thích, ánh mắt Thẩm Mộng Hi ánh lên chờ mong, hai con mắt dán chặt Lạc Khuynh Nhan. Quyết định kia, là dưới tình huống không thể nữa nàng mới thực hiện, con chủ bài này là dành cho lúc cuối cùng, bây giờ vẫn chưa thể dùng, hơn nữa nàng cũng không muốn dùng...
Nhưng Lạc Khuynh Nhan lại vẫn cuối đầu, Thẩm Mộng Hi không nhìn thấy được nét mặt cô ấy, chỉ là Lạc Khuynh Nhan siết chặt tay thành quyền, tiết lộ sự rối bời của mình. Bỗng nhiên ngực Thẩm Mộng Hi dâng lên hi vọng, tiếp tục nói với giọng say mê "Nhan nhi, chị yêu em, rất yêu em, chị xa em một giây cũng không thể. Em có biết ba tháng qua, chị vượt qua như thế nào không?" Thẩm Mộng Hi nói đến đây thì dừng, nàng nhìn Lạc Khuynh Nhan đã ngẩng đầu lên "Mỗi ngày đúng giờ chị về nhà, bởi vì trong nhà có hơi thở của em, ngoài ra còn có mùi hương, thế mà, trái tim chị vẫn rất đau, rất đau nhức, loại cảm giác nhức nhối đến không muốn sống nữa. Từng đêm, chị ngủ trên chiếc giường bên cạnh không có em, chị gần như nghẹt thở, Nhan nhi, em có biết không, ba tháng em biến mất, chị có bao nhiêu là đau khổ, ... sau này... đừng rời xa chị nữa, có được không?" Thẩm Mộng Hi vừa nói, giọng vừa nghẹn ngào, biết nhau mười năm qua, đây là những tháng ngày tách rời lâu nhất.
Cho dù Thẩm Mộng Hi học đại học Oxford bên Anh, nàng cũng sẽ về Trung Quốc mỗi tháng một lần, không phải trở về Tây Thanh thị thăm Lục Chấn Thiên, mà là chạy đến Giang thành tìm Lạc Khuynh Nhan. Nếu Lạc Khuynh Nhan đang đi học, nàng liền chờ ở trước cổng, sau đó cùng nhau trở về nông trường. Đến tối nàng liền ngủ chung với Lạc Khuynh Nhan, sang ngày thứ hai lại tức tốc ra sân bay...
"Được rồi, không cần nói nữa, Hi tỷ tỷ, hai ta đã đến nước này..." Lạc Khuynh Nhan ngẩng đầu, cố gắng ngăn chặn hốc mắt trào dâng nước mắt "Tình cảm giữa hai ta năm năm trước đã hết, hết rồi... Em hận chị, nhưng cũng không hận được... chị một bên trói buộc, một bên lại hết mực đối xử tốt với em, chị muốn em phải làm sao?" Em đối với chị quanh quẩn giữa hận và thích, em không muốn hận chị, cũng không muốn thích chị......
Thẩm Mộng Hi nghe được Lạc Khuynh Nhan nói, trong lòng kích động, bởi vì Lạc Khuynh Nhan đang trốn tránh nàng, nếu nàng có thể tháo gỡ nút thắt trong lòng cô, tình hình giữa nàng và Lạc Khuynh Nhan có lẽ sẽ tốt lên "Nhan nhi, thật ra chị, chị đã biết..." Thẩm Mộng Hi chột dạ, nhìn Lạc Khuynh Nhan sau khi nghe thấy ngẩng đầu nhìn nàng chằm chằm "...biết em đã rõ chuyện thu mua nông trường Hâm Nguyệt năm đó là do chị!!!" Lúc Thẩm Mộng Hi nói ra những lời này, có loại cảm giác không hề biết sợ chết là gì. Trước giờ đối mặt với sự việc dù lớn cỡ nào nàng cũng không như vậy, nhưng bây giờ đối mặt Lạc Khuynh Nhan, nàng lại sợ hãi, cởi được nút thắt thì tốt, nếu như không được, có thể quan hệ giữa nàng với Lạc Khuynh Nhan liền hoàn toàn...
Lạc Khuynh Nhan nghe Thẩm Mộng Hi xong, không khỏi ngẩn người, sau đó cô cúi đầu, tóc đen thật dài che kín mặt, như vậy khiến Thẩm Mộng Hi càng thấp thỏm, không chút nghĩ ngợi nói "Chị, chị thật ra cũng không ngờ lại, chị chỉ muốn em quay lại thỉnh cầu chị thôi. Chị cũng không biết sẽ... xảy ra tai nạn như thế! Chị..." Nàng không đề cập lại chuyện tai nạn thì thôi, nhắc lại chuyện ấy, là đẩy Lạc Khuynh Nhan bùng nổ hoàn toàn rồi.
"Haha... haha... HAHAHA ~ ".
Bỗng nhiên Lạc Khuynh Nhan bật cười, dọa sốc Thẩm Mộng Hi, tiếp theo nàng liền thấy cô ấy ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng nõn đã tràn đầy nước mắt.
"Thẩm Mộng Hi, chị có thể không biết xấu hổ mà nhắc lại, chị còn mặt mũi nào nữa mà nhắc chuyện này hả?" Lạc Khuynh Nhan chợt đứng lên, hai mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Mộng Hi đang luống cuống trên sô pha "Sao chị có thể làm như vậy cho được? Cha mẹ tôi có lỗi chỗ nào với chị? Hả, chị nói đi! Mỗi lần chị đến tìm tôi, họ đối xử chị thế nào, chẳng lẽ chị không biết sao? Chị có còn trái tim không? Sao chị có thể ra chủ ý động vào nông trường chứ?" Lạc Khuynh Nhan tiến đến nắm chặt thân áo Thẩm Mộng Hi, không ngừng chất vấn nàng. Năm đó cô không dám chất vấn Thẩm Mộng Hi, là sợ nàng cắt đứt điều trị cho Nhan Thiều Nguyệt, dù sau khi Nhan Thiều Nguyệt qua đời, cô cũng không chất vấn, tuy hận nàng, nhưng sống chung mấy năm, cô đối với Thẩm Mộng Hi không ít cũng nhiều có tình cảm. Nhưng nhắc lại chuyện này, cô sợ mình không nhịn được muốn giết chết Thẩm Mộng Hi. Hôm nay nàng dám nhắc lại chuyện này, cô làm sao không thể tức giận? Thẩm Mộng Hi, không nên nhắc lại chuyện này, chị không nên, chị đã hoàn toàn bóp chết quan hệ giữa chúng ta, triệt để bóp chết.
Lạc Khuynh Nhan một mực kềm chế ngọn lửa căm hận đã hoàn toàn bùng nổ trong lòng "Tại sao chị không nói chuyện? Sao không nói gì nữa? Năm đó, chị nghỉ hè ở nông trường nhà tôi, tôi với chị đã biết nhau, tôi dẫn chị về nhà, mẹ tôi đối xử chị ra sao? Chị nói đi? Cha tôi lại đối xử chị như thế nào? Họ bạc đãi chị phải không? Để chị chịu ủy khuất phải không? Huhu~ bọn họ đối với chị như đối với tôi vậy, dù cho chị muốn có được tôi, nhưng cũng không nên ra chủ ý động vào người họ chứ..." Lạc Khuynh Nhan vừa khóc, vừa chất vấn Thẩm Mộng Hi đã đờ người. Làm sao cô có thể không hận, làm sao cô có thể kết hôn với Thẩm Mộng Hi? Làm sao cô có thể như vậy như không có chuyện gì ở cùng Thẩm Mộng Hi được?
"Nhan nhi, chị... chị không phải cố ý đâu, chị thật sự chỉ động tay động chân một chút, sau đó chị mua lại nông trường cũng chỉ muốn tặng lại cho em thôi!" Lạc Khuynh Nhan không ngừng chất vấn, mỗi một lần hỏi, giống như một mũi tên nhọn cắm vào tim, bây giờ trái tim nàng đã tràn đầy mưa tên. Năm đó thấy Lạc Khuynh Nhan và Cố Vân Tuấn bên nhau, nàng mất đi lý trí, mới muốn có được thứ Lạc Khuynh Nhan quan tâm nhất trong tay, để Lạc Khuynh Nhan mau chóng thỏa hiệp.
"Hết rồi, hết thật rồi, mọi thứ của tôi đã bị chị phá hủy, hủy hết rồi!" Lạc Khuynh Nhan buông thân áo Thẩm Mộng Hi, khuỵu gối xuống sàn "Có biết tại sao năm năm qua tôi nhịn không nói không?" Lạc Khuynh Nhan ngây ngốc nhìn sàn nhà, giọng đau khổ nói.
Thẩm Mộng Hi cũng quỳ xuống đất ôm lấy Lạc Khuynh Nhan, ôm thật chặt, nàng tưởng rằng nói ra chuyện này, có thể tháo gỡ gút mắc với Lạc Khuynh Nhan, nhưng bộ dạng cô ấy bây giờ lại điên dại, khiến nàng rất đau lòng. Cho dù Thẩm Mộng Hi từ Mục Tuyết Nhi biết được Lạc Khuynh Nhan đã biết mọi chuyện, nàng cũng chưa từng hối hận, nàng từ đầu đến cuối cảm thấy mình làm đúng, bởi vì nàng được bên nhau với Nhan nhi năm năm, coi như không có được trái tim, cũng phải trói buộc thân thể cô ấy bên người. Nhưng mà, khi nhắc lại chuyện này, Lạc Khuynh Nhan chưa bao giờ có bộ dạng nổi giận, lại khiến cho Thẩm Mộng Hi sợ hãi, nhìn bộ dạng Lạc Khuynh Nhan bây giờ, lòng nàng hoàn toàn nguội lạnh, muốn cô ấy giải hòa với mình, dường như không thể nữa rồi...
Mà Lạc Khuynh Nhan chính là mặc cho Thẩm Mộng Hi ôm chặt lấy mình, vô lực tựa đầu lên bả vai nàng "Thẩm Mộng Hi, tôi không muốn nhắc chuyện này, là vì trước nay tôi có tình cảm với chị... mười năm, chị muốn tôi phải làm thế nào đây? Làm sao mà cắt đứt? Bây giờ chị chủ động nhắc lại chuyện này, vậy tôi sẽ nói rõ ràng với chị! Thẩm Mộng Hi, tình cảm giữa hai ta hoàn toàn không còn, không còn nữa!!!" Lạc Khuynh Nhan thầm thì bên tai Thẩm Mộng Hi, nhưng lời nói lại tuyệt tình lạnh lẽo như băng.
Nước mắt Thẩm Mộng Hi sớm đã rơi xuống, Lạc Khuynh Nhan chưa bao giờ quyết tuyệt như vậy, hiển nhiên, lần này Lạc Khuynh Nhan là nói thật, nàng làm sao có thể cho phép trong lòng Lạc Khuynh Nhan hoàn toàn không có nàng "Lạc Khuynh Nhan, em hận chị? Chẳng lẽ chị lại không hận em sao?" Lúc Thẩm Mộng Hi nói ra những lời này, giọng nàng đã nồng nặc oán hận.
-
Edit chương nài tâm trạng tụt như cái lưng quần bị đứt
|
Chương 52 - Thuốc kích dục "Lạc Khuynh Nhan, em hận chị? Chẳng lẽ chị lại không hận em sao?" Lúc nói ra những lời này, Thẩm Mộng Hi nắm hai cánh tay Lạc Khuynh Nhan bất giác siết chặt.
Hận tôi? Lạc Khuynh Nhan cảm thấy không thể nào tưởng tượng được "Chị lấy tư cách gì mà hận tôi? Chị cướp đi cả cuộc đời tôi, trinh tiết tôi, ..." còn cả trái tim tôi, chị lại còn hận tôi, chị không thấy quá nực cười sao? Thẩm Mộng Hi hít sâu một hơi, tiếp tục nói "Lạc Khuynh Nhan, nếu lúc đó em chấp nhận, giữa hai ta đã không phát sinh nhiều chuyện như vậy, chúng ta sẽ là một đôi hạnh phúc nhất trần đời." Thẩm Mộng Hi càng nói càng căm hận, hận Lạc Khuynh Nhan lúc đó lấy Cố Vân Tuấn làm lá chắn, hận Lạc Khuynh Nhan không chịu yêu nàng, hận Lạc Khuynh Nhan hận nàng. Nàng yêu Lạc Khuynh Nhan đã yêu sắp phát điên rồi, nhưng chỉ đổi lại Lạc Khuynh Nhan chán ghét cũng chỉ có chán ghét, nàng có thể không hận sao? Thế ư! Nếu lúc đó cô thích Thẩm Mộng Hi, có lẽ không phát sinh những chuyện này, nhưng hiện thực không có 'nếu như', hơn nữa lúc ấy mình chưa thích Thẩm Mộng Hi, chỉ là gần đây rời khỏi rồi mình mới nhận ra, cho dù cảm giác này cũng không phải điều gì tốt đẹp, nhưng là sự thật tồn tại. Lạc Khuynh Nhan hơi vô lực nói "Được rồi, dù sao thì tình cảm giữa tôi và chị cũng hoàn toàn xong rồi, nói thêm gì nữa cũng vô ích, chị muốn sao thì cứ làm như vậy đi!" Nói xong, cô chuẩn bị rời khỏi lồng ngực Thẩm Mộng Hi, mới phát hiện giãy không khỏi cái ôm của nàng, từ lúc nào chị ấy ôm mình chặt như vậy? Không muốn, chị không muốn, chị sao có thể để trong lòng em hoàn toàn không có chị "Lạc Khuynh Nhan, chúng ta quen biết đến nay, đây là lần thứ bảy chị gọi tên em đầy đủ, chị nói cho em biết, Lạc Khuynh Nhan vĩnh viễn mang dấu ấn Thẩm Mộng Hi, bất kể con người, hay là tâm!!!" Cho dù trong trái tim em đã hoàn toàn không có chị, chị cũng phải để thân thể em ghi nhớ chị và người này. Thẩm Mộng Hi oán hận nói xong, liền ngay lập tức ẵm Lạc Khuynh Nhan đến sô pha, bắt đầu xé rách chiếc áo dệt của cô ấy. Mà Lạc Khuynh Nhan chỉ nở nụ cười giễu cợt "Thẩm Mộng Hi, chị vĩnh viễn chỉ biết như vậy, dùng những thứ tôi quan tâm uy hiếp và ép buộc tôi vào khuôn khổ, sau đó muốn thân thể tôi, có ý nghĩa sao?" Thẩm Mộng Hi yêu cô sao? Hay chỉ yêu thân thể? Lạc Khuynh Nhan không thể không bắt đầu hoài nghi Thẩm Mộng Hi rốt cuộc yêu điều gì ở cô! Nếu như chị yêu thân thể em, cha em qua đời ba tháng chị sẽ nhịn mà không động vào em sao? Nếu như chị yêu thân thể em, tại sao chị cứ muốn một mình Lạc Khuynh Nhan không hề yêu thương chị. Nhan nhi, chị thật lòng rất yêu em, tại sao vậy? Tại sao em cứ không yêu chị? Thẩm Mộng Hi ngừng động tác lại, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên mặt Lạc Khuynh Nhan, cũng rơi vào tâm nàng. Miệng Lạc Khuynh Nhan đột nhiên hơi đau đớn, không biết vì mình hay vì Thẩm Mộng Hi, nhưng cô rất ghét hành động Thẩm Mộng Hi làm với cô "Lúc nãy tôi nói rồi, chị muốn thân thể tôi cũng được, nhưng tôi muốn xác nhận tình hình bây giờ của Tuyết Nhi!!!" Lạc Khuynh Nhan lạnh lùng nói với Thẩm Mộng Hi đang xé rách áo lót trên người cô. Động tác Thẩm Mộng Hi ngừng lại "Mục Tuyết Nhi? Đúng rồi, em đoán bây giờ tình hình cô ta đang ra sao?" Thẩm Mộng Hi quỷ mị nói với Lạc Khuynh Nhan đang nằm dưới thân mình "Bây giờ cô ta đang tại hang ổ bang Mộc Thu! Em nên biết Mộc Thu là một nơi như thế nào?!" Nói xong, Thẩm Mộng Hi đứng dậy rời khỏi người Lạc Khuynh Nhan, đến cạnh tủ rượu, mở tủ lấy một chai rượu đỏ. Tất nhiên Lạc Khuynh Nhan biết Mộc Thu là một nơi thế nào, đó là tổ chức băng đảng lớn nhất Tây Thanh thị, cũng là địa bàn cai quản của Thẩm Mộc Thu em trai ruột Thẩm Mộng Hi "Thẩm Mộng Hi, chị đã làm gì cậu ấy?" Lạc Khuynh Nhan tức giận đứng dậy, hoàn toàn không quan tâm đồ trên người mình đã bị Thẩm Mộng Hi xé rách, xương quai xanh mảnh khảnh, khỏa trắng nõn tròn trịa xinh xắn hoàn toàn bại lộ ra ngoài, mà chiếc áo dệt trắng và áo khoác che phủ cũng bị xé rách, xốc xếch không chịu nổi treo trên người Lạc Khuynh Nhan. Thẩm Mộng Hi không để ý đến Lạc Khuynh Nhan, mà xoay người rót rượu vào ly, sau đó dùng tay lắc nhẹ chiếc ly, mị hoặc nhìn gương mặt Lạc Khuynh Nhan vì tức giận mà phồng lên đỏ ửng. Trong mắt Thẩm Mộng Hi, Lạc Khuynh Nhan giờ phút này có mị lực không tầm thường, quần áo xốc xếch, khỏa tròn trịa nhỏ nhắn, dung mạo không giống người phàm hiện lên đỏ ửng, để Thẩm Mộng Hi hận không thể nuốt Lạc Khuynh Nhan vào bụng, như vậy Lạc Khuynh Nhan sẽ không lại rời bỏ mình được. Lạc Khuynh Nhan liều mạng đến đứng trước mặt Thẩm Mộng Hi, phẫn nộ nhìn nàng "Chị đã làm gì Tuyết Nhi? Thẩm Mộng Hi, tôi nói cho chị biết, nếu Tuyết Nhi có một chút xíu thương tổn nào, tôi nhứt quyết không tha cho chị!" Tiếng Lạc Khuynh Nhan không chứa một chút ấm áp để Thẩm Mộng Hi vốn trong lòng máu nóng dâng trào trong nháy mắt đông lại. Không tha cho tôi? Vì một Mục Tuyết Nhi? Địa vị Mục Tuyết Nhi trong lòng em lẽ nào còn quan trọng hơn tôi? Hay là địa vị tôi trong lòng em giờ phút này đã hoàn toàn không là gì? Lạc Khuynh Nhan, tôi thật không cam tâm, thật không cam tâm!!! Thẩm Mộng Hi phẫn hận hóa cười "Nhan nhi, yên tâm, bạn em chị chiêu đãi rất tốt, sẽ không để cô ấy chịu bất kỳ 'ủy khuất' nào!" Tình huống Mục Tuyết Nhi bây giờ thật ra cũng giống Lạc Khuynh Nhan, thậm chí so với cô ấy còn tốt hơn nhiều. Cô bị Thẩm Mộng Hi giam lỏng trong biệt thự của Thẩm Mộc Thu, ở đó có người chuyên hầu hạ phụ trách, ngoại trừ không thể gọi điện liên lạc bên ngoài, thật ra so với ở nhà không có gì khác biệt. Mà Lạc Khuynh Nhan bên này, còn có một Thẩm Mộng Hi trông chặt cô, cho nên tình huống Mục Tuyết Nhi so với Lạc Khuynh Nhan tốt hơn không chỉ một chút. "Đây, nếu không tin em có thể gọi điện cho cô ấy!" Thẩm Mộng Hi thấy ánh mắt Lạc Khuynh Nhan vẫn không yên tâm, vì vậy bỏ ly rượu xuống, lấy di động trên người ấn số máy riêng của biệt thự giữ Mục Tuyết Nhi, đưa cho Lạc Khuynh Nhan, động tác Thẩm Mộng Hi rất bình tĩnh, nhưng trong nội tâm đã là ghen tuông ngút trời. Lạc Khuynh Nhan nửa tin nửa ngờ tiếp nhận điện thoại, do dự một lúc, vẫn ấn nút gọi "Tút... tút... tút..." Qua không biết bao lâu, bên kia mới nối được, nhưng cũng không phải âm thanh Mục Tuyết Nhi, mà là một giọng nữ nhu hòa mà lạnh lùng "Đại tiểu thư!" Lạc Khuynh Nhan ngẩn người, tựa hồ muốn nói gì đó, lúc này Thẩm Mộng Hi lại lấy điện thoại, để bên tai "Lãnh Tâm Du, gọi Mục Tuyết Nhi ra nghe máy, nói có bạn tốt 'Nhan Nhan' gọi đến!" Thẩm Mộng Hi bây giờ đã nổi giận đến đỉnh điểm, lúc nói ba chữ 'Mục Tuyết Nhi', có thể nói là nghiến răng nghiến lợi, hung bạo chứa trong đôi mắt cũng không che giấu được. Nàng bây giờ mà không tìm thứ gì phát tiết, sẽ phẫn uất mà chết. Lúc lần thứ hai nhận lại điện thoại, bên kia đã đổi thành giọng nữ ngọt ngào mềm nhũn, rõ ràng không thể nghi ngờ là Mục Tuyết Nhi "A lô, Nhan Nhan đó sao?" Ngày đó, sau khi gặp ký giả Mục Tuyết Nhi khẩn trương la lên, liền bị cho uống thuốc rơi vào hôn mê, được Lãnh Tâm Du đánh thức cho biết Lạc Khuynh nhan gọi đến, liền ngay lập tức nối với máy riêng trong phòng ngủ "Nhan Nhan, sao cậu biết được số điện thoại chỗ này, chẳng lẽ, cậu đã, trở về bên Thẩm Mộng Hi!" Lời Mục Tuyết Nhi mang tính khẳng định, ở đây là địa bàn Thẩm Mộng Hi, biết được cô ấy ở đây, vậy chắc chắn Lạc Khuynh Nhan đã trở lại. Lạc Khuynh Nhan thở phào nhẹ nhõm, nghe tiếng Mục Tuyết Nhi không có gì khác thường, hơn nữa giọng như là vừa tỉnh ngủ, cũng đúng, giờ đang là nửa đêm "Ừm, trở lại rồi! Cậu có khỏe không? Họ có làm gì cậu không?" Lạc Khuynh Nhan nói với vẻ áy náy, bởi vì cô lại làm liên lụy Mục Tuyết Nhi. "Không có, không có, họ đối với tớ khá tốt! Chỉ là tớ có chút ở không quen..." Lời Mục Tuyết Nhi nói là thật, ngoại trừ bị Thẩm Mộng Hi bỏ thuốc, bạt tai một cái, còn những cái khác, ăn ở, so với ở nhà tốt hơn một chút. Nhưng lại sợ Lạc Khuynh Nhan cho rằng cô ấy nói dối, mới thêm một câu 'ở không quen', đúng là không quen, không thể lên mạng, cũng không phải ở nhà mình, nói thế nào đi nữa cũng là 'tù nhân' của Thẩm Mộng Hi, vật chất có tốt thế nào, trong lòng vẫn khó chịu. Trong lúc Lạc Khuynh Nhan nói chuyện, Thẩm Mộng Hi tỉnh bơ lấy trên người gói thuốc nhỏ chuẩn bị đã lâu, nàng nhìn gói thuốc trắng trong tay do dự một chút. Nhưng sau khi nàng thấy trò chuyện với Mục Tuyết Nhi bộ dạng Lạc Khuynh Nhan dường như cởi mở lại tâm tình, căm hận trong lòng vượt lên lý trí, nàng quyết đoán mở gói thuốc, đổ chất bột trắng bên trong vào ly rượu ngụy trang, sau đó cầm ly lên đong đưa, cho thuốc và rượu hòa vào nhau. Đây là nàng lấy ở chỗ bác sĩ trong sở y tế của Lục Chấn Thiên, vốn là chuẩn bị cho mình dùng trong đêm tân hôn, như vậy có thể gia tăng tình thú, mà Lạc Khuynh Nhan muốn không động vào nàng cũng không được, nhưng nàng cũng không sao ngờ sẽ dùng nó trên người Lạc Khuynh Nhan. "Hả, vậy hôm đó sao cậu không động đậy trên tivi, cũng không mở miệng nói chuyện?" Đầu tiên Lạc Khuynh Nhan hỏi thăm một chút tình hình Mục Tuyết Nhi, bây giờ mới nhớ lại lúc chặp tối tình hình Tuyết Nhi trong buổi họp báo ký giả, vì vậy không an tâm mở miệng hỏi. Nhưng mà cô vừa hỏi xong, Thẩm Mộng Hi liền lấy điện thoại, cầm lên ngắt máy "Hai người chuyện trò lâu vậy không sợ chị ghen sao? Nhan nhi, để chị giải thích cho em vậy! Hôm đó thân thể Mục Tuyết Nhi chỉ là bị thuốc làm cho cứng ngắc, kể cả gương mặt, thời gian cùng lắm ba giờ, hơn nữa cũng không sinh ra tác dụng phụ và di chứng, về điểm này em có thể hoàn toàn yên tâm, bọn chị đã tìm người thử nghiệm qua!" Thật ra thời gian Lạc Khuynh Nhan liên lạc Mục Tuyết Nhi chưa đến ba phút, nhưng đối với Thẩm Mộng Hi mà nói không khác gì ba giờ đồng giờ. Nàng nheo mắt lại, mị hoặc nhìn Lạc Khuynh Nhan, nhưng trong con ngươi lại tản ra ánh sáng lạnh lẽo buốt giá. Tìm người thử nghiệm qua? Thẩm Mộng Hi rốt cuộc còn làm những chuyện gì, Lạc Khuynh Nhan không cách nào tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng, mặc dù cô chưa từng nhìn thấy hình dáng tàn độc của Thẩm Mộng Hi, nhưng thủ đoạn đã từng nghe, cũng đã thấy, Cố Vân Tuấn và nông trường nhà cô chính là ví dụ tốt nhất. "Chị đáp ứng tôi, chúng ta sau khi kết hôn, chị sẽ tha cho Tuyết Nhi, với lại cũng đừng làm những chuyện thương thiên hại lý* nữa, được không? Tôi sẽ luôn luôn ở bên chị!" Nếu như mình ở bên cạnh Thẩm Mộng Hi, có thể để chị ấy trở lại là Hi tỷ tỷ ôn nhu tốt bụng như ngày nào, vậy mình sẽ ở bên cạnh chị ấy, không bỏ trốn nữa. Đây cũng là cái cớ tốt nhất Lạc Khuynh Nhan viện ra cho mình, mặc dù vừa rồi còn quá khích gào thét chất vấn Thẩm Mộng Hi, nhưng nội tâm vẫn là nghiêng về Thẩm Mộng Hi, lúc trước ai bảo nàng vô tình chạm vào nghịch lân Lạc Khuynh Nhan làm chi! (*làm những việc không có tính người) Lại là Mục Tuyết Nhi, Nhan nhi, trong mắt em trong trái tim em lúc nào mới có tôi? Thẩm Mộng Hi cười quyến rũ với Lạc Khuynh Nhan một cái, sau đó đem ly rượu đến trước mặt cô ấy "Nhan nhi, em uống ly rượu, chị đáp ứng tha cho Mục Tuyết Nhi, cũng không làm những chuyện không tốt nữa, vậy là được rồi chứ?" Lúc này Thẩm Mộng Hi đã hết tin tưởng Lạc Khuynh Nhan, khi đó Lạc Khuynh Nhan còn đánh cược chiếc nhẫn đính ước của Nhan Thiều Nguyệt để che giấu mình, thì những lời này lại coi là gì đây! Có một số việc ta thường để cho chúng vuột mất, nếu lúc này Thẩm Mộng Hi có thể tin tưởng Lạc Khuynh Nhan, vậy sẽ không phát sinh nhiều chuyện về sau như vậy. Sai một ly đi ngàn dặm, Thẩm Mộng Hi làm sao cũng không ngờ được chuyện sẽ diễn biến thành bộ dạng không thể cứu vãn... Lạc Khuynh Nhan không do dự, khóe miệng cô ấy hiện lên một chút ý cười, cô nhận ly rượu trong tay Thẩm Mộng Hi uống một cách không đề phòng, uống đến không dư lại một giọt "Ừm, một lời đã định!".
-- Tác giả có lời muốn nói : Tính cách Lạc Khuynh Nhan có chút phúc hắc, chỉ là ở giai đoạn sau mới xuất hiện được, không biết hậu kỳ Thẩm Mộng Hi ăn có tiêu không đây... Tình cảm Lạc Khuynh Nhan đối với Thẩm Mộng Hi rất phức tạp, cũng rất quấn quít... Thật ra lần này Lạc Khuynh Nhan lại vô tình chọc giận Thẩm Mộng Hi, cho nên mới... -- Editor : Không thể tưởng tượng được Lạc Khuynh Nhan phúc hắc??? Cái con người lãnh cảm cả ngàn cây số >.> Cũng hơm phải là lần đầu tiên bạn học Lạc Khuynh Nhan chọc giận bạn học Thẩm Mộng Hi và bị bạn ấy bá vương ngạnh thượng cung* <.< (*'rape' không hiểu nữa thì 'cưỡng gian' =))) Thưa cô em muốn tố cáo bạn học Lạc Khuynh Nhan cố ý dụ dỗ bạn học Thẩm Mộng Hi bằng cách chọc giận bạn ấy lol !!! Rùi, hơm nói nhiều, chương sau H, tuần sau post. Nhớ đón đọc nga, nhớ giơ tiểu móng vuốt lên để lại dấu cổ vũ tinh thần mình nga :">, sau đó là ngược rùi.
|
Chương 53 - Tuyệt vọng (H) Thẩm Mộng Hi thấy Lạc Khuynh Nhan nhìn mình bằng ánh mắt mong đợi, bỗng nhiên có cảm giác mình đã làm sai, lồng ngực hơi nhức nhối, nhưng nhớ lại cảnh tượng đoạn thời gian trước kia lúc làm đám cưới Lạc Khuynh Nhan bỏ rơi mình với trước kia Lạc Khuynh Nhan tuyệt tình, nàng vẫn là giữ quyết định, nàng muốn Lạc Khuynh Nhan phải ghi nhớ thân thể mình, ghi nhớ Thẩm Mộng Hi này...
Sao mà cơ thể nóng lên thế này? Vốn áo trên người Lạc Khuynh Nhan che thân không đủ, ban nãy còn lành lạnh, vừa uống rượu vào lại có chút nóng ran, nhưng cô chỉ nghĩ là do rượu. Chỉ là Thẩm Mộng Hi nhìn mình uống rượu xong không lên tiếng, khiến cô cảm thấy có một chút kỳ quặc "Tôi, tôi lên lầu tắm trước." Thân thể ngày càng khô nóng, khó chịu quá, rất muốn tắm nước lạnh. Thẩm Mộng Hi thấy hai gò má Lạc Khuynh Nhan bắt đầu ửng đỏ, ánh mắt nhìn về phía mình lại hơi mang vẻ quyến rũ, liền biết thuốc đã phát huy tác dụng. Nàng tiến lên ôm lấy Lạc Khuynh Nhan đang muốn rời khỏi "Nhan nhi, nhớ cho kỹ, em là của Thẩm Mộng Hi, thân thể của chị, người trong lòng cũng là chị, nhất quyết phải là chị!" Nói xong, nàng không cần biết ánh mắt Lạc Khuynh Nhan sửng sốt, bế ngang Lạc Khuynh Nhan lên, sau đó lên lầu một hướng phòng Lạc Khuynh Nhan. Thẩm Mộng Hi luyện qua thuật cận chiến từ nhỏ, cho nên ẵm Lạc Khuynh Nhan gầy nhom vốn là chuyện dễ dàng. Lạc Khuynh Nhan lúc bị Thẩm Mộng Hi bế lên, biết tình hình bây giờ không được đúng, phản ứng của thân thể dường như không phải do rượu, bởi vì bây giờ cô lại có ham muốn, dưới tình huống này dục vọng là thứ không thể có, cộng thêm Thẩm Mộng Hi khi nãy nói những lời đó, cô càng chắc chắn trong ly rượu có vấn đề "Chị đã làm gì?" Lạc Khuynh Nhan tựa lên trước ngực Thẩm Mộng Hi vô lực hỏi, thân thể mềm nhũn, khí lực không có chút nào, chỉ có thể để mặc Thẩm Mộng Hi bế mình trở về phòng. Ẵm Lạc Khuynh Nhan trên người còn đầy đủ quần áo lên giường xong, Thẩm Mộng Hi ngồi bên cạnh giường nhu hòa nhìn Lạc Khuynh Nhan giãy giụa khó chịu vì dục vọng "Nhan nhi, nhớ kỹ chị, chị không muốn trong lòng em không có chị, chị quá yêu em, yêu em suốt mười năm, mười năm, nếu như em vất chị khỏi trái tim em, chị phát điên mất..." Giọng Thẩm Mộng Hi mang theo đau khổ, nàng nói bên tai Lạc Khuynh Nhan xong, liền bắt đầu cởi quần áo trên người cô ấy. Mà Lạc Khuynh Nhan sau khi bị Thẩm Mộng Hi bế lên chiếc giường mềm mại, thân thể càng trở nên khô nóng, thứ cảm giác thật sự rất muốn giao hoan, mà Thẩm Mộng Hi thả giọng êm ái bên tai cô, bên trong câu chữ mang nhè nhẹ hơi thở vỗ về bên tai, để thân thể Lạc Khuynh Nhan càng phiêu phiêu ảo ảo, đến nỗi Thẩm Mộng Hi rốt cuộc nói cái gì, Lạc Khuynh Nhan cũng không nghe vào được một câu. Song loại cảm giác đó lại nhanh chóng rời đi, cõi lòng dường như trống vắng, thân thể Lạc Khuynh Nhan bắt đầu vặn vẹo theo bản năng, mà bên tai thì truyền đến tiếng cởi quần áo . Đến đây, trong đầu bỗng nhiên hiện ra hai chữ 'kích dục' Lạc Khuynh Nhan nhớ lại hồi trước xem phim truyền hình, trong phim thường có cảnh này, ngày xưa cho rằng loại chuyện này có thể khắc chế được, nhưng đến lúc thật sự xảy ra trên người mình thì mới biết thứ cảm xúc đó khó kham và khó mà nhẫn nại biết bao. Đến đây, thân thể Thẩm Mộng Hi yêu kiều không một mảnh vải nhích lại gần, cùng thân thể Lạc Khuynh Nhan quấn quít thật chặt, khoan khoái để Lạc Khuynh Nhan bất giác nhiều lần thốt lên "Ưm~..." Nghe thấy mình phát ra thứ tiếng mị hoặc, Lạc Khuynh Nhan càng chắc chắn đây là thuốc kích dục, tuy rằng trước kia thường xuyên làm chuyện yêu với Thẩm Mộng Hi, nhưng mà cô không có bị thuốc khống chế, hơn nữa sao Thẩm Mộng Hi có thể đối đãi với cô như vậy? "Thẩm... Chị... Tại sao vậy?" Lạc Khuynh Nhan bây giờ nói một câu bình thường đã khó khăn vô cùng, mà Thẩm Mộng Hi giờ phút này nâng hai chân cô ấy, cởi chiếc quần lót xuống, thân thể cô bây giờ hoàn toàn trở về thời khắc nguyên thủy. Thẩm Mộng Hi nằm trên người Lạc Khuynh Nhan hơi thở bất ổn, lúc trước làm chuyện yêu với Lạc Khuynh Nhan, chưa bao giờ như bây giờ, động tình nhanh như vậy, lúc cởi quần lót cô xuống, ở trên dính không ít chất lỏng sóng sánh trong suốt, để Thẩm Mộng Hi cấm dục bấy lâu thành hỏa dục thiêu đốt ngày càng mãnh liệt. Mà Lạc Khuynh Nhan chất vấn nàng bên tai lại nghe êm ái, càng giống tiếng nũng nịu, để Thẩm Mộng Hi vốn lý trí thấp thỏm gì đều vất hết lên chín tầng mây "Nhan nhi, Nhan nhi của chị, nhớ rõ chị, nhớ rõ chị, trái tim em mãi mãi chỉ có chị!" Thẩm Mộng Hi ngậm dành tai phấn hồng thon nhỏ của Lạc Khuynh Nhan, mơ hồ nói không rõ. Lời nàng mê hoặc, mê hoặc Lạc Khuynh Nhan hoan hợp với nàng, để Lạc Khuynh Nhan còn lại một chút tỉnh táo cuối cùng cũng hầu như hoàn toàn biến mất. "A~" Lạc Khuynh Nhan đơn thuần rên rỉ theo bản năng, tiếng rên vẫn là nhỏ xíu, thế nhưng lại ngọt nị như vậy. Lạc Khuynh Nhan rên rỉ trong tai Thẩm Mộng Hi giống như tiếng trời, tiếp theo nàng bắt đầu mơn trớn (âu yếm vuốt ve) toàn thân Lạc Khuynh Nhan, Lạc Khuynh Nhan giãy giụa theo bản năng, thân thể quấn chặt lất thân thể nàng ấy, cực kỳ giống hai mỹ nhân xà triền miên. Tại sao không thỏa mãn? Tại sao thân thể vẫn nóng quá, thống khổ quá... Thân thể Lạc Khuynh Nhan càng về sau, càng khó chịu bất an, cô nâng miệng Thẩm Mộng Hi đang chôn chặt trên ngực mình, sau đó nhắm ngay mảnh môi mỏng hôn lên, đầu lưỡi bắt đầu tự giác cạy răng môi Thẩm Mộng Hi, cùng chiếc lưỡi đinh hương quấn vào nhau. Lạc Khuynh Nhan chủ động để Thẩm Mộng Hi thụ sủng nhược kinh, mặc dù biết có thuốc khống chế Lạc Khuynh Nhan mới như vậy, nhưng Thẩm Mộng Hi vẫn là không giằng được nội tâm kích động hôn lưỡi khí thế ngất trời với Lạc Khuynh Nhan. Khi Thẩm Mộng Hi bắt đầu chậm rãi hấp duẫn (nút, mút) nụ hoa hồng phấn của Lạc Khuynh Nhan, Lạc Khuynh Nhan bất giác hít một hơi "Tch... Ha~... Hi... Hi... tỷ..." Lạc Khuynh Nhan nói run rẩy kịch liệt, hơn nữa trong đầu cô lúc này tất cả đều là Thẩm Mộng Hi, tiếng rên cũng không hướng về thường ngày nhỏ bé như vậy, trái lại có khuynh hướng càng rên càng lớn. Cô gắt gao ôm lấy Thẩm Mộng Hi, để cho thân thể với Thẩm Mộng Hi càng dung hợp vào nhau càng tốt. Mùi thơm oải hương trên cơ thể Lạc Khuynh Nhan lúc này lại mang một cỗ lã lướt câu nhân, chuốc say nội tâm con người, cám dỗ Thẩm Mộng Hi sa vào "Nhan nhi, Nhan nhi... gọi chị, gọi chị, em phải gọi tên chị liên tục!" Thẩm Mộng Hi không ngừng gọi Lạc Khuynh Nhan, mà Lạc Khuynh Nhan cũng dùng tiếng rên rỉ đáp lại nàng. Hai chân Lạc Khuynh Nhan quấn lấy thắt lưng Thẩm Mộng Hi, thân thể ép sát vào Thẩm Mộng Hi, tính toán cho da thịt va chạm để hóa giải dục vọng mãnh liệt cuồn cuộn không ngừng trong cơ thể. Khi hôn đến mảnh rừng ẩm ướt kia, thân thể Lạc Khuynh Nhan càng ửng đỏ lên "Cho tôi..." Thân thể Lạc Khuynh Nhan không ngừng gây áp lực lên cô, muốn Lạc Khuynh Nhan phải thỏa hiệp, cho nên theo bản năng cô bắt đầu cầu hoan "Khó chịu lắm~... nhanh lên... cho tôi!" Hai gò má Lạc Khuynh Nhan đỏ gay, ánh mắt mê ly tan rã, nói ra lời ngọt nị người. Đây là lần đầu tiên Thẩm Mộng Hi nhìn thấy Lạc Khuynh Nhan quyến rũ mê người thả xuân ý dạt dào như vậy, hơn nữa Nhan nhi của nàng lại bắt đầu chủ động cầu hoan. Lúc này Thẩm Mộng Hi hận không thể móc tim ra dâng cho Lạc Khuynh Nhan "Nhan nhi, chị cho em, chị cho!" Lúc Thẩm Mộng Hi mở miệng, tiếng nàng đã bị tình dục giày vò đến mức khàn đục, tiếp theo nàng hôn lên đóa hoa ướt át của Lạc Khuynh Nhan. Sau đó hấp duẫn, hôn liếm, còn hai cánh tay thon dài không ngừng chơi đùa nụ hoa hai viên tròn trĩnh hồng hồng chuyển thành đỏ như anh đào. "Ưhm... Hi tỷ tỷ... Hi tỷ tỷ... Ah!" Lạc Khuynh Nhan không chút thẹn thùng lớn tiếng rên rỉ, hai chân cũng đã bị Thẩm Mộng Hi tách thành chữ hình, cô không ngừng ấn đầu Thẩm Mộng Hi xuống, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Bỗng nhiên, Thẩm Mộng Hi liếm nơi nhạy cảm trên đóa hoa, miệng hoa Lạc Khuynh Nhan bắt đầu run rẩy, mà Thẩm Mộng Hi sớm đã biết nơi mẫn cảm Lạc Khuynh Nhan nằm ở đâu, bắt đầu không ngừng giở trò, chỉ chốc lát sau, cả người Lạc Khuynh Nhan liền bắt đầu run rẩy, mà phía dưới cũng bắt đầu kịch liệt co rúc. Thân thể cô cong thành một độ cong hoàn mỹ, mà Thẩm Mộng Hi thì càng ra sức liếm cô ấy. Khi Lạc Khuynh Nhan vừa từ đám mây hạ xuống, Thẩm Mộng Hi bỗng nhiên nâng Lạc Khuynh Nhan ngồi dậy, để cô ngồi trên người nàng, sau đó tiến một ngón tay vào thân thể Lạc Khuynh Nhan "Nhan nhi ngoan, chúng ta cùng động!" Thẩm Mộng Hi mê hoặc ngậm dành tai Lạc Khuynh Nhan đã ửng đỏ. Tiếp theo ngón tay Thẩm Mộng Hi bắt đầu ra vào, mà thân thể Lạc Khuynh Nhan lúc này đã không còn nghe theo đầu óc khống chế, bắt đầu lên cùng động với Thẩm Mộng Hi. Tiếp theo ngón trỏ của nàng cũng duỗi vào, tốc độ mỗi lúc một nhanh, Lạc Khuynh Nhan đã sắp sửa không chịu được "Ah~ chậm thôi, chậm thôi... cơ thể... sẽ... hỏng mất!" Mặc dù Lạc Khuynh Nhan nói vậy, nhưng thân người vẫn đong đưa lên xuống theo tiết tấu Thẩm Mộng Hi. Không biết đã qua bao lâu, Thẩm Mộng Hi cảm thấy dũng đạo Lạc Khuynh Nhan bắt đầu hấp duẫn ngón tay nàng, hơn nữa ngày càng sít chặt, như muốn nghiền nát ngón tay nàng vậy, mà cũng như muốn mời nàng vào sâu hơn nữa. Nàng biết Lạc Khuynh Nhan lại đến, vì vậy nàng tăng nhanh tốc độ. Hai mắt tập trung dính chặt vào biểu tình lúc này của Lạc Khuynh Nhan, như thống khổ mà cũng như khoái lạc, cau mày, đôi môi hồng hơi mở, trong miệng vẫn bất giác toát ra tiếng kêu hỏa dục thiêu đốt Thẩm Mộng Hi "Hi tỷ tỷ... Hi tỷ tỷ... Ưhm... A... Ah!" Đến khúc cuối Lạc Khuynh nhan dồn dập phát ra tiếng, sau đó thân thể liền bắt đầu run rẩy co giật không ngừng. Cô chỉ biết ôm chầm Thẩm Mộng Hi, ôm chặt lấy nàng, tựa như thế này mới có thể cho Lạc Khuynh Nhan cảm giác an toàn. Mà sau hai lần cao triều, công hiệu thuốc bắt đầu giảm bớt, Lạc Khuynh Nhan khôi phục chút tỉnh táo, cô vì mình vừa rồi không biết thẹn kêu la với động tác xấu hổ, vùi đầu lên bả vai ngọc gầy yếu của Thẩm Mộng Hi, thân thể run rẩy khiến cô không còn sức lực đẩy Thẩm Mộng Hi, mà hai ngón tay trong thân thể cũng không ra ngoài, hơn nữa phía dưới còn sít chặt để cô lúc này muốn chết tâm. Thẩm Mộng Hi, tại sao vậy? Ngay sau đó ngón tay Thẩm Mộng Hi lại bắt đầu ra vào, dù Lạc Khuynh Nhan không còn muốn, nhưng thân thể vẫn là không nghe sai khiến giãy giụa theo động tác Thẩm Mộng Hi, thân thể cô lún vào, nhưng tâm lại tuyệt vọng "Không muốn, không muốn, không muốn!" Lạc Khuynh Nhan chật vật mở miệng, nói liên tục ba từ không muốn, nhưng trong Thẩm Mộng Hi nghe được lại là dục cự còn nghênh, cho nên động tác Thẩm Mộng Hi trong thân thể Lạc Khuynh Nhan càng nhiệt tình, mà môi cũng ngậm hấp duẫn một nụ hoa trước ngực Lạc Khuynh Nhan. Bỗng nhiên, dây thần kinh trong đầu Lạc Khuynh Nhan kéo căng, sau đó trống rỗng, thân thể không ngừng co giật, hai chân cô kẹp chặt hông Thẩm Mộng Hi, mà ngón tay nàng cũng rút ra, hai người ôm nhau thực chặt. Phía dưới chất lỏng trong suốt không ngừng xông ra, thấm ướt Thẩm Mộng Hi toàn bộ từ hông đến bắp đùi "Nhan nhi, lúc cao triều chị yêu dáng vẻ gọi tên chị của em, nhớ kỹ, nhớ kỹ chị, có thể cho em loại cảm thụ này chỉ có chị Thẩm Mộng Hi!" Thẩm Mộng Hi hôn khóe miệng Lạc Khuynh Nhan một cái, sau đó để cô ấy nhẹ nhàng ngã xuống giường, tách hai chân cô ra, đặt một chân dài trắng nõn lên bả vai mình, tiếp theo đưa phiến hoa đã ướt đẫm của mình dính sát lên. "Đừng mà!" Mỗi lần trước đây Thẩm Mộng Hi đều muốn làm động tác này, nhưng mỗi lần đều bị Lạc Khuynh Nhan từ chối, cô không thích tư thế như vậy, rất quái dị, hơn nữa lúc đó cô nhận thấy cánh hoa bên dưới mà hôn nhau chính là sự kết hợp thật sự, mà bây giờ Thẩm Mộng Hi làm không kinh qua sự đồng ý của cô, vậy nên theo bản năng cô bắt đầu cự tuyệt. Thẩm Mộng Hi dám cho Lạc Khuynh Nhan dùng thuốc kích dục liền đại biểu nàng có thế nào cũng không kiêng dè, huống hồ tư thế này? "Nhan nhi, em không thể không muốn, nhìn, nhìn cho thật kỹ, hai cái miệng bên dưới của mình đang hôn nhau!" Thẩm Mộng Hi tà ác nói, mà lúc này chiếc miệng của nàng cũng bắt đầu lên xuống nhấp nhô, chiếc miệng không ngừng liếm cánh hoa Lạc Khuynh Nhan, hai cánh hoa nóng ướt liền dung hợp vào nhau hoàn mỹ như vậy. "Nhan nhi, a~ em cảm thấy không? Ưm... thân thể em đang nói... yêu chị đó. Ah... nó yêu chị... Ưhm!" Chiếc miệng của Thẩm Mộng Hi không ngừng giãy giụa, ma sát Lạc Khuynh Nhan, chất sền sệt dinh dính ngày càng nhiều, rốt cuộc thân thể Thẩm Mộng Hi cũng bắt đầu co giật, cánh hoa bên dưới với cánh hoa Lạc Khuynh Nhan hợp thành một mảnh. Thẩm Mộng Hi nằm trên mình Lạc Khuynh Nhan, không ngừng thở gấp "Hô, loại cảm giác này thật tuyệt vời, Nhan nhi... mình tiếp tục, đây mới là cảm giác hòa quyện làm một!" Thẩm Mộng Hi nhẹ giọng nói xong, bắt đầu thay đổi tư thế khác lê nhẹ chiếc miệng của Lạc Khuynh Nhan.
- Cứ như thế này nhiều một chút thì ngược mấy, cực mấy editor cũng ráng ah... *lau máu trên mũi* ... //////////////////// Thực phẩm gì bổ máu? Đang trong tình trạng mất máo không nhẹ. =)))
|