Trói Buộc Tình Yêu Phần 1: Thúc Tình
|
|
Chương 39 - Áy náy Lạc Khuynh Nhan hạ quyết tâm đóng cửa xong, tựa lưng lên cửa thở phào một cái, cho dù cô thấy rất có lỗi với An Mộ Ca, nhưng không thể không làm vậy. Năm đó sau khi biết Thẩm Mộng Hi thích mình, chuyện gì cũng không hiểu biết, mới gây ra cục diện như bây giờ... Nếu như, nếu như, nếu như năm đó cô cũng từ chối Thẩm Mộng Hi ngoài cửa như An Mộ Ca bây giờ, có lẽ sẽ không có kết cục năm đó...
Lạc Khuynh Nhan phát hiện mình lại nhớ Thẩm Mộng Hi, ép buộc lắc lắc đầu, ôm lấy đầu đau đến mức nổ tung, mau khỏe lại, nếu không, nếu không giây phút nào cô cũng sẽ nhớ Thẩm Mộng Hi, Thẩm Mộng Hi... An Mộ Ca không biết ngồi ngoài cửa đã bao lâu, cô cảm thấy chân tê dại, muốn đứng lên cũng bất lực. Thật vất vả mới ngừng khóc, cô cảm thấy lớp trang điểm hồi sáng nay chắc đã bay hết, hơn nữa cặp mắt cũng sưng đau dữ dội, không biết bây giờ bước ra ngoài có dọa chết người không. Hơn nữa cũng không thể gọi người được cha an bài đến giúp đỡ, bởi vì cô bây giờ đã quá mất uy nghiêm nhà An Đức Mỗ... May thay khu nhà này xây xong chưa bao lâu, tầng này cũng không có nhiều người ở, trước mắt đến giờ cũng chưa thấy ai đi ngang qua, nếu không tim An Mộ Ca muốn ngừng đập là cũng có. Nhưng mà, nghĩ gì có đó, cô liền nghe thấy tiếng thang máy mở cửa vang lên, theo sau âm thanh giày da chạm đất, từng bước từng bước tiến đến chỗ cô. Nếu bây giờ trên mặt đất có khe nứt, An Mộ Ca chắc chắn không chút do dự chui xuống, nhưng bây giờ hai chân đều tê dại, muốn nhích cũng nhích không được, chỉ có thể vùi sâu đầu vào giữa hai gối, hai tay ôm thân thật chặt, cầu nguyện cho người kia đi lẹ lẹ chút, đừng chú ý cô. Vương Tú Phương vừa rẽ vào liền giật mình, một cô gái tóc dài mặc toàn thân màu trắng ngồi xổm trước cửa nhà con gái nuôi của bà. Toàn thân trắng, mái tóc dài, còn che hết mặt, mặc dù tóc màu sợi đay, nhưng sao giống cảnh vong linh nửa đêm trước đây bà đã xem vậy?! Vương Tú Phương bây giờ rất muốn bỏ chạy, nhưng vừa nhớ đến Lạc Khuynh Nhan còn đang bệnh, cơm trưa chưa ăn, bà dũng cảm bước tới một chút. Đợi bà vào nhất định sẽ mang Lạc Khuynh Nhan rời khỏi đây, tiểu khu này lại có ma quỷ lộng hành, về sau không thể để con bé ở đây nữa, quá đáng sợ rồi... Tâm tư An Mộ Ca như bị treo lơ lửng, cô cảm thấy người kia đứng bất động cách cô mấy mét, hơn nữa cô cũng cảm nhận được ánh mắt tò mò của người kia, cho đến tận bây giờ đây là chuyện mất mặt nhất của cô. Mau đi đi, mau đi đi... An Mộ Ca yên lặng cầu nguyện, nhưng người kia lại hướng thẳng đến chỗ cô... Vương Tú Phương đứng cách cô mấy mét quan sát hết nửa buổi, phát hiện An Mộ Ca ngồi ngay giữa cửa, đợi lát nữa mở cửa không biết có kinh động cô không, hơn nữa bà liên tục không nghe được bất kỳ động tĩnh nào của cô, càng chắc chắn cô không phải là người... "Cháu... cháu gái hồn ma ơi, cháu có thể tránh qua một chút không, dì, dì muốn mở cửa... Tất nhiên, cháu không cần tránh quá nhiều, chỉ cần một cái khe hở nhỏ, cho dì vào lọt là được rồi..." Vương Tú Phương vốn khẩn trương, mồ hôi lạnh đều chảy ròng, thấy An Mộ Ca sau khi nghe thân thể có động đậy, liền lùi một bước, chỉ cần để cho bà vào là xong xuôi... An Mộ Ca nghe thấy giọng của phụ nữ trung niên, thở phào nhẹ nhõm, không phải người yêu Lạc Khuynh Nhan, nhưng sau khi nghe bà ấy gọi 'cháu gái hồn ma', nhất thời khóc không ra nước mắt, quả nhiên bị hiểu lầm!!! Đợi đã, bà ấy muốn mở cửa, vậy chẳng phải người nhà Ôn Nhược Nhan sao? Lúc này, An Mộ Ca dứt khoát ngẩng đầu nhìn chăm chú Vương Tú Phương, mà Vương Tú Phương cũng ngẩn người tại đó. Hôm nay thật là gặp phải ma, nhưng dáng dấp con ma này thế mà, thế mà xinh đẹp ah! Hơn nữa còn là con lai, nhưng mà, viền mắt thật đỏ, xung quanh khóe mắt còn có mấy vết đen đen, nhưng cũng không ảnh hưởng đến nét đẹp của cô. Hồn ma nữ này nhất định là chết vì tình, nhất định rồi!!! Lúc Vương Tú Phương đang suy đoán An Mộ Ca vì sao 'chết', thì An Mộ Ca yếu ớt mở miệng "Di, dì ơi, đỡ cháu dậy được không, chân cháu bị tê, cháu không đứng được..." An Mộ Ca thấy dáng vẻ Vương Tú Phương hơi sợ hãi, lại thêm một câu "Dì à, dì yên tâm, cháu không phải ma đâu, cháu là bạn Ôn Nhược Nhan." Bạn ư? Được tính không? Nếu được tính, đã không bị cô chặn ngoài cửa. Nghĩ đến đây, khóe miệng An Mộ Ca bất giác giơ lên, cười tự giễu một tiếng. Vương Tú Phương đầu tiên là hoảng sợ, gọi mình đỡ rõ ràng, chẳng lẽ mới đụng vào thân thể không đi xuyên qua sao? Sau đó An Mộ Ca giải thích rõ, Vương Tú Phương mới hơi lúng túng, lại coi bạn Nhan Nhan là hồn ma nữ, nhầm lẫn, nhầm lẫn... Thật may An Mộ Ca không quá nặng, chính xác mà nói là rất nhẹ, Vương Tú Phương không tốn bao nhiêu sức đã đỡ cô dậy "Cảm ơn dì!" An Mộ Ca trong thâm tâm cảm tạ, lúc này cô tựa lên tường cạnh cửa, đợi thân thể khôi phục. Vương Tú Phương hơi nghi hoặc, nếu như bạn Nhan Nhan, cớ chi ngồi ngoài cửa? Hơn nữa nhìn dáng vẻ rõ ràng vừa mới khóc, có chuyện gì sao? "Cháu vào trong ngồi một lúc đi, làm vậy cũng không hồi phục cảm giác đâu!" Vương Tú Phương cảm thấy có thể cô bé này cãi nhau với Lạc Khuynh Nhan, mới ngồi ngoài cửa khóc thầm, cho nên bà định hàn gắn 'tình bằng hữu' cho hai đứa, cũng thuận tiện đền bù đã coi An Mộ Ca là hồn mà nữ. An Mộ Ca vốn không muốn vào, không muốn lại 'bản thân nhiệt tình cho Lạc Khuynh Nhan lạnh nhạt', nhưng chân đúng là không động đậy được, vào ngồi một lúc cũng tốt, cũng không thể một mực đứng ở cửa? Nhỡ lại có người ngang qua hiểu nhầm cô là ma, hơn nữa Lạc Khuynh Nhan còn để mặt mũi người nhà đâu thể đuổi cô ra ngoài! Vì vậy, An Mộ Ca quang minh chính đại bước vào nhà Lạc Khuynh Nhan. Lúc này, Lạc Khuynh Nhan nghe tiếng mở khóa ngoài cửa, liền ở trên sô pha giật mình tỉnh lại, lúc nãy cô ngồi trên sô pha ngủ lúc nào không hay. Vừa nhìn đã thấy An Mộ Ca cũng vào theo Vương Tú Phương, Lạc Khuynh Nhan không khỏi sững sốt, nhưng thấy tóc cô xốc xếch, đôi mắt đỏ bừng, lông mi rơi rớt, trên khuôn mặt kiều mị đầy nước mắt, được Vương Tú Phương đỡ vào, trong lòng thấy không được dễ chịu, cô không nên dứt khoát cự tuyệt như thế, khiến cho cô bé người lai này đau lòng. Nhưng trải qua lần này, có lẽ cô bé người lai sẽ không thích cô nữa? "Nhan Nhan, dì gặp bạn cháu ngoài cửa, các cháu cứ từ từ trò chuyện, đây là thức ăn dì mang đến, có lẽ đủ cho hai đứa." Nói xong lời này, Vương Tú Phương buông hai túi tiện lợi, rời khỏi nhà như một làn khói. An Mộ Ca trợn to mắt, nếu dì chị ấy đi rồi, mình sẽ lại bị Ôn Nhược Nhan đuổi, lại phải mất mặt lần nữa, dì ơi đừng đi mà!!! "Không cần chị đuổi, em tự đi, nhưng có thể đợi chân em có cảm giác đã được không?" An Mộ Ca tựa vào góc tường ở cửa dò xét hỏi. Lạc Khuynh Nhan nằm một hồi cảm thấy thân thể đã đỡ nhiều, đầu cũng không còn đau, tâm trạng đỡ hơn một chút, vốn hôm nay cô cũng không đúng, hơn nữa cô cũng không phải người tâm địa sắt đá, chẳng lẽ An Mộ Ca bộ dạng đã đáng thương thế này còn đuổi ra? Chuyện này cô thật sự không làm được. An Mộ Ca thấy cô từ từ tiến lại chỗ mình, tưởng cô thật muốn đuổi mình đi, hoảng sợ đứng ở đó "Em tự đi, không cần chị đuổi!" An Mộ Ca tức giận nói, nói xong, cô liền chuẩn bị mở cửa, nhưng chân vẫn chưa phục hồi cảm giác, nhất thời mất thăng bằng ngã xuống, nhưng được Lạc Khuynh Nhan đỡ lại. "Chị cũng không nói đuổi, chuyện lúc nãy thành thật xin lỗi!" Lạc Khuynh Nhan đỡ vai ngọc của An Mộ Ca, áy náy nói, bây giờ An Mộ Ca như chim sợ cành cong, khiến cô cảm thấy rất áy náy. Lần đầu tiên An Mộ Ca dựa gần Lạc Khuynh Nhan như vậy, gần đến có thể ngửi thấy mùi oải hương như có như không trên người Lạc Khuynh Nhan, chuyện này để An Mộ Ca vốn mất hết ý chí chớp mắt tro tàn bùng cháy, hơn nữa còn mãnh liệt hơn lúc trước... Rất nhiều năm sau, Lạc Khuynh Nhan vẫn thấy rất hối hận vì hôm nay đã mềm lòng... -- "Tỷ, bốn người đứng đây đều là những thiết lan được tuyển lựa lần này." Thẩm Mộc Thu dẫn Thẩm Mộng Hi đến một nông gia ngoài vùng ngoại ô, ở đây là đại bản doanh của Thẩm Mộc Thu, cho nên tuyển lựa người cũng được tiến hành tại đây. Thẩm Mộng Hi không trả lời Thẩm Mộc Thu, cô đang kinh ngạc nhìn bóng dáng trắng của một trong những thiết lan, dáng người này bóng lưng này giống hệt Lạc Khuynh Nhan, hơn nữa người kia cũng lấy một sợi dây lụa mỏng trắng buộc hết tóc lên, nhìn vào có phần ẩn hiện kỳ ảo.
|
Chương 40 - Ý chí "Nhan nhi..." Thẩm Mộng Hi theo bản năng nhẹ giọng nỉ non. Nhưng nghe thấy âm thanh của mình nàng liền bừng tỉnh, Nhan nhi không thể ở đây, nếu Thẩm Mộc Thu tìm thấy Nhan nhi nhất định đã giành công với mình. Người này...
Ánh mắt Thẩm Mộc Thu nhìn Thẩm Mộng Hi rất phức tạp, quả nhiên, trong con ngươi chị ấy vừa rồi chợt lóe lên một tia ôn nhu, Thẩm Mộc Thu đưa mắt hướng về thiết lan nàng vừa nhìn không chớp mắt, hóa ra, hóa ra như thế, bóng lưng thiết lan mặc áo trắng quả thật giống với Lạc Khuynh Nhan...
-
Từ nhỏ đến lớn Thẩm Mộc Thu chưa bao giờ thấy ánh mắt Thẩm Mộng Hi ôn nhu với ai đến vậy, cho dù với Lục Chấn thiên, chỉ mỗi khi nhìn Lạc Khuynh Nhan chị ấy mới nhu hòa ánh mắt. Lúc đó Thẩm Mộc Thu rất tò mò cuối cùng Lạc Khuynh Nhan là kiểu phụ nữ gì, có thể khiến người tỷ tâm cao khí ngạo của hắn nhọc công phí sức, cho nên một ngày nọ hắn lén theo dõi nàng. Lúc lái xe đến học viện mỹ thuật ở Tây Thanh thị, Thẩm Mộc Thu dừng xe bên lề, ngồi bên trong nhìn về hướng Thẩm Mộng Hi vừa nhìn chằm chằm không chớp mắt, vừa dè dặt núp sau cái cây, đột nhiên hắn cảm thấy lòng quặn đau, rất đau, hắn ngưỡng vọng* tỷ tỷ từ nhỏ, sùng bái, người tỷ tồn tại như nữ thần của lòng hắn lại yêu hèn mọn đến thế.
(ngưỡng : ngửa lên trông đợi một điều gì, vọng : trông đợi, trong mong, ngóng xa, ý là Thẩm Mộc Thu luôn nhìn Thẩm Mộng Hi với lòng kính trọng, khâm phục, nhìn trông đợi, hướng về với lòng hy vọng)
Hắn nhìn theo ánh mắt Thẩm Mộng Hi, thấy không có ai hết, chị ấy chờ cái gì vậy? Nhưng chỉ chừng mấy phút sau, có một cô gái mặc áo lụa dệt trắng, quần jean xanh đi đến, bên cạnh còn có một người đàn ông trưởng thành.
Đây là lần đầu tiên hắn gặp người thật, lúc trước chỉ thấy Lạc Khuynh Nhan trong hình, ngoài đời quả thật xinh đẹp hơn một chút, người đàn ông bên cạnh hắn cũng từng thấy trong hình, là Lạc Hâm cha Lạc Khuynh Nhan.
Đẹp thì có đẹp, khí chất cũng không tệ, mặc dù kiểu phụ nữ này không dễ bắt gặp, nhưng cũng đâu đến độ cho tỷ tỷ không từ mọi thủ đoạn, hèn mọn đến nước này chứ? Hắn lần nữa nhìn lại hướng Thẩm Mộng Hi, từ khi bắt đầu thấy Lạc Khuynh Nhan, đôi mắt nàng liền khóa chặt trên người cô, ánh mắt dao động lưu chuyển, nhu tình như nước... Hắn không thể tưởng tượng Thẩm Mộng Hi lãnh khốc vô tình sẽ có vẻ mặt ôn nhu cực điểm với người khác, hắn còn nhớ lúc mẹ Thẩm Mộng Hi qua đời, nàng cũng không rơi một giọt lệ, ngược lại vẫn tà mị như thế nhìn hắn cười một tiếng. Chuyện này khiến Thẩm Mộc Thu vừa ganh tị vừa căm hận...
"Những người này ai có khả năng mạnh nhất về mọi mặt?" Thẩm Mộng Hi nói với vẻ lạnh lùng băng giá, chẳng qua nàng nhìn bóng lưng kia được mấy giây, bây giờ Thẩm Mộc Thu lại thất thần nhìn nàng lâu như vậy, khiến nàng chau mày một cái, nàng ghét vẻ mặt Thẩm Mộc Thu lúc này.
Thẩm Mộc Thu bấy giờ mới hoàn hồn, thấy đường nhìn không một tia ấm của Thẩm Mộng Hi, lòng hắn nổi lên rét lạnh, quả nhiên loại ánh mắt này là đối với hắn, không một ai có thể khiến Thẩm Mộng Hi xúc động, ngoài Lạc Khuynh Nhan...
"Lãnh Mặc mạnh nhất khả năng ám sát, Lãnh Huyết khả năng điều tra..." Thẩm Mộc Thu giản lược giới thiệu cho Thẩm Mộng Hi, nói đến người kia lại chỉ về người khác, hắn chậm chạp không nói đến thân ảnh mặc áo trắng, bởi vì hắn muốn xem thử thái độ Thẩm Mộng Hi.
Thẩm Mộng Hi nhíu mày, Thẩm Mộc Thu đang dò xét nàng, hừm... "Tôi muốn người có thân thủ, khả năng điều tra, ứng biến, bắt người giỏi nhất..." Thẩm Mộng Hi nói, bây giờ nàng chẳng mảy may hứng thú bóng lưng kia, không phải Nhan nhi, giống hơn nữa thì có ích gì.
Bắt người? Thẩm Mộc Thu nghĩ mà không hiểu, tung tích Lạc Khuynh Nhan đến nay vẫn chưa rõ, làm sao bắt? Nhưng hắn biết Thẩm Mộng Hi không thích người khác đoán tâm tư nàng, mới nhịn xuống lòng hiếu kỳ nói "Trên phương diện này Lãnh Tâm Du trong bốn người là người giỏi nhất..." Vừa nói, Thẩm Mộc Thu vừa vỗ vỗ tay, tỏ ý bốn thiết lan có thể xoay người lại, có hai nam hai nữ.
Tất cả đều là nam thanh nữ tú, Thẩm Mộng Hi lại chau mày, đây là con đường lui hắn đào tạo cho sau này? Bóng trắng kia thật may không giống Lạc Khuynh Nhan, nếu không... Đột nhiên trong ánh mắt băng hàn của nàng thoáng lên một tia tàn độc.
Thần sắc Thẩm Mộng Hi bị hắn thu hết vào mắt, hắn bất giác hơi lo âu cho bóng trắng kia, dù sao cũng một tay hắn nuôi dưỡng.
Năm đó, hắn thấy Thẩm Mộng Hi vì Lạc Khuynh Nhan đau lòng khổ sở, đêm nào cũng mượn rượu giải sầu, cho nên hắn bỏ một chút thuốc mê vào rượu Thẩm Mộng Hi, thuốc này khiến người uống sinh ra ảo giác, cũng không tổn hại sức khỏe, dược liệu cũng ít, nhưng mà dung hòa với rượu thì...
Hắn thấy Thẩm Mộng Hi đã hơi mơ màng nằm trên quầy ba, mới tiến đến đỡ nàng vào căn phòng trong quán. Cho dù chuyện này khiến tỷ hết sức đau khổ, nhưng cơn đau ngắn ngủi còn hơn nỗi đau lâu dài, cũng là nghĩ cho tỷ thôi...
Lúc này, Thẩm Mộc Thu sắp xếp một cô gái trẻ tuổi vào phòng theo sự hướng dẫn của hắn, quả nhiên rất giống, phải có bảy tám phần giống Lạc Khuynh Nhan, mặt mũi tuy tương tự, nhưng không có khí chất thanh thuần thoát tục của người kia, bỏ đi, dù gì cũng cùng là nữ, mặc dù cũng vì tiền mà bán đứng trinh tiết của mình...
Thẩm Mộc Thu đóng cửa xong, châm thuốc tựa lưng vào tường lẳng lặng trầm tư, hắn thân một đứa em trai lại tìm đàn bà về cho tỷ tỷ hắn, mẹ nó thật sự quá hoang đường quá nực cười... Không hiểu từ đâu, một giọt nước rớt xuống từ khóe mắt phải hắn, mà hắn vẫn không hay biết chút nào.
Cũng không lâu sau, Thẩm Mộng Hi bước ra quần áo xốc xếch, thấy Thẩm Mộc Thu kinh ngạc nhìn mình, khóe miệng nở một nụ cười mỉm quỷ dị "Nhớ cho kỹ, tôi không thích đàn bà, cũng không thích đàn ông, tôi chỉ yêu một mình Lạc Khuynh Nhan. Nếu như lại làm ra chuyện thế này, tôi cũng không ngại hy sinh những kẻ kế tiếp..." Nói xong, Thẩm Mộng Hi giơ lên những ngón tay dài nhọn, bên trên đầy những vết máu, trong kẽ còn vương những mảnh vụn...
Thẩm Mộc Thu sợ hãi nhìn nàng đi xa, hắn làm sao lại quên mất Thẩm Mộng Hi lớn lên bên cạnh Lục Chấn Thiên, cái ý chí quân nhân đó phải mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều, thuốc mê đó mà đem hòa với rượu công hiệu sẽ rất dữ dội, ý chí Thẩm Mộng Hi mạnh đến đâu mới có thể khắc chế bản thân chứ, rốt cuộc chị ấy yêu Lạc Khuynh Nhan mãnh liệt đến chừng nào?
Thẩm Mộng Hi chỉ liếc mắt bốn người thiết lan, lạnh nhạt nói "Không phải muốn khảo sát sao? Bắt đầu đi!" Bóng trắng kia hẳn là Lãnh Tâm Du? Cô nên vui mừng vì mặt mũi mình không hề giống Nhan nhi, bằng không cô sẽ có kết cục giống người phụ nữ sáu năm trước.
--
Nằm trên chiếc ghế bằng da thật Thẩm Mộng Hi chỉ cảm thấy đầu đau nhức, tầm mắt hơi mơ hồ, nhưng cảm thấy có người trước mặt, nàng liền cảnh giác, bình thường đến đây đều là Thẩm Mộc Thu đi theo, người của Lục Chấn Thiên ở bên ngoài, làm gì cũng không được để nàng gặp một chút nguy hiểm!
"Hi, Hi tỷ tỷ, em Nhan nhi đây!" Người phụ nữ kia thấy Thẩm Mộng Hi hơi giãy giụa bất lực, liền nói dựa theo những gì Thẩm Mộc Thu đã dạy, muốn biết Lạc Khuynh Nhan với Thẩm Mộng Hi xưng hô nhau thế nào không khó, chỉ cần tìm vài người bạn của Lạc Khuynh Nhan là biết.
Trái tim Thẩm Mộng Hi bỗng giật nảy, Nhan nhi, Nhan nhi sao có thể đến đây tìm nàng? Nàng gian nan ngẩng đầu nhìn người phụ nữ, Nhan nhi? Là Nhan nhi thật sao! Thẩm Mộng Hi để mặc người phụ nữ kia ôm, nàng vùi mặt vào cổ cô ấy "Nhan nhi, Nhan nhi, thật là Nhan nhi..." Thẩm Mộng Hi không ngừng nỉ non tên Lạc Khuynh Nhan, nói xong chữ cuối cùng giọng cũng nghẹn ngào, nàng rất nhớ Lạc Khuynh Nhan, trong lòng nhớ nhung đau khổ chết mất!
Người phụ nữ kia khẽ vuốt ve sống lưng thon dài của Thẩm Mộng Hi, an ủi nỗi buồn cho nàng, nhưng hình như còn chưa thỏa mãn, thủ pháp từ từ đổi thành trêu đùa. Lúc đầu cô còn tưởng mình sẽ phải dâng hiến lần đầu tiên cho mụ đàn bà già nua xấu xí, vừa vào phòng nhìn, cô đã kinh hãi không thốt nên lời, đó là một phụ nữ xinh đẹp, yêu mị nhất mà cô từng gặp, cô ấy cứ quyến rũ như vậy nằm mơ màng trên sô pha. Cô hoài nghi liệu có phải cô đã nhầm phòng, dâng hiến lần đầu tiên cho người phụ nữ xinh đẹp như vậy cũng không tệ!
Nhan nhi sao thế? Thẩm Mộng Hi nghi ngờ, mặc dù có dục vọng, nhưng lúc này nàng luôn cảm thấy Nhan nhi không đúng, giọng Nhan nhi sao hơi khàn đục? Hơn nữa Nhan nhi sẽ không như thế này với nàng. Nàng hít một hơi thật sâu, tại sao nãy giờ nàng không nhận ra, đây không phải mùi vị Nhan nhi, cũng không phải hơi thở em ấy, vậy bây giờ đang trong lồng ngực nàng là ai? Thẩm Mộng Hi cần thân thể, nhưng cả người đều không ra được một chút sức lực, quả nhiên bị bỏ thuốc, Thẩm Mộng Hi sợ hãi, chẳng lẽ hôm nay cơ thể nàng sẽ bị một người phụ nữ xa lạ chạm vào? Thẩm Mộng Hi không dám tưởng tượng nữa! Nàng cảm thấy hơi thở cô gái kia ngày càng gần, môi từ từ hôn lỗ tai, một tay cũng đang cởi cúc áo sơ mi của nàng. Thẩm Mộng Hi bỗng nhiên cắn đầu lưỡi, cảm giác đau đớn khiến nàng khôi phục một ít cảm giác, nàng cố gắng dốc toàn lực đẩy người phụ nữ ra, sau đó lấy tay móc họng ói thuốc ra ngoài.
Người phụ nữ kia nhìn Thẩm Mộng Hi ở sau ghế nôn mửa tê tâm phế liệt, cũng không muốn làm phiền nàng, cô nghĩ rằng Thẩm Mộng Hi uống nhiều nên ói, liền đứng sững chờ ở đó.
Thật may, thật may thời gian vẫn chưa lâu, nếu không nàng liền hoàn toàn... Thẩm Mộng Hi căm hận nhìn về người phụ nữ, dòng khí lạnh lẽo khiến người phụ nữ sợ hãi phát run, làm sao mới ngoan ngoãn như mèo con lại đột nhiên biến thành mãnh hổ vậy?
Thẩm Mộng Hi đợi một lúc, cảm thấy thể lực khôi phục, đôi mắt bén nhọn như dao nhìn người phụ nữ "Tôi cho cô thời gian bỏ trốn, là chính cô không chạy, vậy chẳng thể trách tôi!" Thẩm Mộng Hi dòng khí mạnh mẽ ánh mắt sắc nhọn khiến người phụ nữ nửa bước cũng khó thể nhúc nhích, huống chi chạy trốn. Thẩm Mộng Hi chậm rãi tiến đến trước mặt cô gái, quỷ dị nhìn cô "Đáng tiếc dung mạo xinh đẹp! Đáng tiếc..." Thẩm Mộng Hi nói xong, hai tay cũng an ủi gương mặt người phụ nữ, đầu ngón tay khẽ vuốt ve làn da "Nhưng người như cô không xứng đáng có dung mạo tương tự Nhan nhi!" Nói xong đầu ngón tay nhọn đâm vào da thịt cô gái...
Trước khi đi Thẩm Mộng Hi nhìn người phụ nữ che mặt lăn lộn trên đất gào to đau đớn, cười giễu cợt một tiếng. Coi như đây là dạy dỗ Thẩm Mộc Thu, tránh để sau này những chuyện tương tự lại xuất hiện!
--
"Nhớ cho kỹ, tôi không thích đàn bà, cũng không thích đàn ông, tôi chỉ yêu một mình Lạc Khuynh Nhan..." Ôi trái tim nhỏ bé của mềnh phải chịu sự quá tải này thế nào đây (,,><,,)
|
Chương 41 - Tâm Du Kết quả khảo sát rất nhanh liền có, không gay cấn hồi hộp, người chiến thắng là Lãnh Tâm Du, bản lĩnh cô không giỏi nhất, khả năng điều tra cũng không khá nhất, là Thẩm Mộng Hi chọn đích danh.
Thẩm Mộc Thu kinh ngạc, bởi trong bốn người thân thủ và năng lực Lãnh Tâm Du không phải là mũi nhọn. Nếu như muốn truy tìm Lạc Khuynh Nhan, phải là Lãnh Huyết khả năng điều tra giỏi nhất mới đúng, thế nào lại là Lãnh Tâm Du?
Thẩm Mộng Hi ngồi trên sô pha bằng da thật, không để ý thưởng thức rượu. Thấy ánh mắt Thẩm Mộc Thu nhìn nàng hết sức phức tạp, cười quyến rũ với hắn một cái, khiến hắn thụ sủng nhược kinh, nhưng lời nói kế tiếp của nàng để lòng hắn lạnh đi một nửa "Cậu chắc chắn đang nghĩ vì sao trong bốn người tôi lại chọn Lãnh Tâm Du khả năng chỉ ở mức trung bình phải không? Bởi vì có cô ta, Nhan nhi của tôi sẽ nhanh chóng chủ động quay về bên tôi!" Thẩm Mộng Hi tưởng tượng không bao lâu nữa Lạc Khuynh Nhan sẽ về bên nàng, nụ cười trên khóe miệng lại dạt dào không ngừng, hiện lên càng yêu dị rạng rỡ.
Thẩm Mộc Thu nghe mà đầu óc mơ hồ, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng. Bắt người! Đúng rồi, Lãnh Tâm Du giỏi nhất là bắt người, bởi trong quá trình huấn luyện cô ta không tổn hại mạng người, luôn luôn hạ thủ lưu tình, đây cũng là điểm gút mắc lớn nhất của Thẩm Mộc Thu.
"Cậu nghĩ không sai, cô ta không tìm Nhan nhi, mà sẽ trực tiếp đến Pháp bắt sống Mục Tuyết Nhi!" Thẩm Mộng Hi buông ly rượu, lạnh lùng nói. Tuy nàng hận Mục Tuyết Nhi thấu xương, nhưng trong tiềm thức vẫn sẽ không gây tổn hại đến cô, bởi nàng biết Mục Tuyết Nhi bây giờ chính là người bạn Lạc Khuynh Nhan quan tâm nhất, nếu lần này thật sự bỏ ngoài tai lời cô ấy nói, quan hệ giữa nàng với Lạc Khuynh Nhan sẽ khó mà cứu vãn. Năm ngoái nếu không phải Lạc Khuynh Nhan bỏ trốn, nàng cũng không điên tiết động vào Mục Tuyết Nhi, bây giờ Mục Tuyết Nhi ở Pháp, cũng giúp nàng lấy lại một ít lý trí. Nhưng, nàng không dám đảm bảo mình gặp Mục Tuyết Nhi thì sẽ không làm chuyện thất thường gì.
Thẩm Mộc Thu hoàn toàn ngơ ra, Pháp? Trong tư liệu Thẩm Mộng Hi đưa có ghi, Mục Tuyết Nhi có công tước An Đức Mỗ che chở, cái gia tộc nổi tiếng đầy mưu mô ở Pháp ấy, ngay đến Lục Chấn Thiên cũng nghi kỵ vài phần, Thẩm Mộng Hi tỷ điên thật rồi? "Tỷ, chị biết mình đang làm cái gì không?" Thẩm Mộc Thu kinh ngạc hỏi, nếu lần này dây vào công tước An Đức Mỗ, nghĩa là vướng vào vấn đề quốc tế, làm không khéo cả Lục Chấn Thiên cũng bị ở trên điều tra, nói chi là Thẩm Mộng Hi, hơn nữa mấy năm gần đây Thẩm Mộng Hi đã làm những chuyện đủ để nàng ngây ngốc cả đời trong tù, còn có thể bị phán án tử hình...
"Tôi biết lão đầu Tất Duy Tư An Đức Mỗ này lợi hại có thừa, cửu cửu cũng không cho tôi động vào Mục Tuyết Nhi, nhưng Nhan nhi mới là quan trọng nhất, cậu sợ chết thì đừng nhúng tay vào chuyện này!" Thẩm Mộng Hi lạnh lùng nói. Tất Duy Tư An Đức Mỗ kia là nhân vật truyền kỳ trong lịch sử Pháp, ba mươi lăm tuổi kế thừa tước vị, nhưng chỉ trong vòng mười mấy năm ngắn ngủi từ một quý tộc trở thành một nhân vật quan trọng có thể thay đổi mạch sống kinh tế của Pháp, đủ để đoán được thủ đoạn, Mục Tuyết Nhi tuy chỉ là con cờ trong tay hắn, nhưng, hắn quả quyết cũng sẽ không cho con cờ trong tay bị người khác động vào, như vậy những con cờ còn lại của hắn sẽ chết tâm!
Thẩm Mộc Thu dứt khoát lắc đầu, nếu Thẩm Mộng Hi cần hắn ủng hộ, hắn sẽ cam tâm tình nguyện, biết đâu Thẩm Mộng Hi sẽ thay đổi cách nhìn về hắn "Miễn là chuyện tỷ muốn làm, em ủng hộ vô điều kiện!" Thẩm Mộc Thu nghiêm túc nói, đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa hắn và Thẩm Mộng Hi, so với chiếm đoạt, hắn lựa chọn bảo vệ.
Ánh mắt Thẩm Mộng Hi lạnh như băng nhìn cô gái mặt váy trắng trước mắt, ngũ quan rõ ràng, giữa hai chân mày có một chút toát lên tự tại, rõ ràng có bản lĩnh, tuy nhìn vóc người mỏng manh yếu ớt, nhưng điều khiến Thẩm Mộng Hi chú ý là bên dưới khóe mắt phải có một nốt ruồi nâu nhạt, dung mạo cô vốn tràn đầy tự tại nốt rồi nằm ở đó làm bật lên chút xíu nhu hòa xinh đẹp nho nhã.
"Sau này tôi chính là chủ nhân của cô, cô chỉ được tuân theo một người là tôi..." Thẩm Mộng Hi nhàn nhạt nói, oai nghiêm mà không giận dữ, tản mát dòng khí khiến Thẩm Mộc Thu đứng ngồi không yên, nhưng Lãnh Tâm Du vẫn mặt không biểu cảm, thần sắc lãnh đạm như băng, hệt như tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến cô "Vâng, thưa đại tiểu thư!" Giọng nói linh hoạt kỳ ảo uyển chuyển, nhưng giọng tựa hồ không có một tia ấm. Điểm này khiến Thẩm Mộng Hi rất hài lòng, ít nhất cô gái này sẽ không bị yếu tố ngoại cảnh chi phối.
Thẩm Mộng Hi đã xem qua tư liệu của Lãnh Tâm Du, đầu năm năm trước Mộc Thu đã đem cô về từ một huyện nhỏ, khi đó Lãnh Tâm Du chỉ chừng mười hai tuổi.
-
Lãnh Tâm Du năm ba tuổi bị một vài tay lái buôn gạt bán đến một tiểu thôn lạc hậu nghèo khốn, được nuôi làm con dâu nhỏ tuổi hiếm thấy, năm chín tuổi cảnh sát ập vào 'nhà' của cô, 'giải cứu' cô ra. Có thể vì còn quá nhỏ, Lãnh Tâm Du không nhớ chuyện gì, nhưng cô chỉ nhớ một câu 'thanh thanh tử khâm, du du lòng ta', đến nỗi ai đã nói những gì cô đều không nhớ, cho nên cảnh sát đành đưa cô vào cô nhi viện địa phương trong huyện thành.
Cuộc sống ở cô nhi viện đích thật là một cơn ác mộng của Lãnh Tâm Du, bởi mỗi ngày những đứa trẻ mất cha mẹ đều được đưa vào, cơ hồ đến nay vẫn không được cho ăn no, những lúc không có lão sư rất nhiều đứa sẽ giành giật thức ăn, đánh thắng mới được no bụng, đánh thua chỉ đành ở đói, cho nên Lãnh Tâm Du tranh giành không ngừng từ từ bản lĩnh cũng được bộc lộ.
Có khi, một vài nhà từ thiện sẽ đến thăm bọn họ, đó là ngày vui vẻ nhất của Lãnh Tâm Du, bởi vì ngày đó cô không cần tranh giành thức ăn, cũng không cần bị đánh sưng húp mặt mũi. Nhưng mà, mỗi lần những tình nguyện viên để lại một ít quần áo mới, sách vở và các loại đồ đạc đều sẽ bị bọn lão sư những người chăm sóc bọn họ tịch thu, lý do là giữ giúp, thật ra từng người đều biết lão sư lấy những thứ kia về cho bọn trẻ nhà họ dùng...
Cuộc sống như thế ước chừng qua ba năm, đến lúc cô mười hai tuổi, có một người đàn ông đến cô nhi viện. Khi đó, Lãnh Tâm Du đang tranh giành cơm trưa với lũ con nít, thời gian này lão sư cũng sẽ mặc kệ bọn họ, nhưng hôm nay có rất nhiều lão sư đến, Lãnh Tâm Du bị dọa sợ, những đứa trẻ phạm lỗi sẽ bị giam trong căn phòng tối nhỏ, hai ngày không cho ăn, Lãnh Tâm Du trước kia từng bị nhốt, rất khổ sở.
Nhưng mà, có một người đàn ông mặt mày lãnh khốc hung ác bị lão sư vây quanh bước đến chỗ cô, sau đó nhìn cô bằng một loại ánh mắt quỷ dị "Cũng không tồi, vậy đứa này đi, không ngờ đi một chuyến đã tìm được!" Gã nói với mấy tên lão sư.
"Mỗi ngày cô chỉ nói một câu, chẳng lẽ không thấy chán sao?" Một tên đàn ông lịch sự tao nhã khôi ngô tuấn tú hỏi cô, giọng mang cười nhạo. Mà Lãnh Tâm Du vẫn mặt không đổi nói "Đó là ký ức còn lại duy nhất của tôi..." Giọng rất lãnh đạm như là băng tuyết.
"Hahaha ~ thú vị, thú vị, không ngờ cô vào Mộc Thu rồi vẫn giữ được những thứ này, xem ra tính người chưa mất..." Tên đàn ông khôi ngô cười to "Vậy đi, cô âm thầm làm việc cho tôi, tôi không cần cô giết người, chỉ cần đi lùng và bắt sống về những kẻ tôi cần là được, xử lí ra sao, thì giao tôi!".
Lãnh Tâm Du cơ hồ không cân nhắc nói "Tôi có thể, nhưng tôi không muốn tên Lãnh Băng, ông đổi tên khác cho tôi được không?" Lần này giọng cô nói với vẻ cầu khẩn, bởi vì nhìn người đàn ông này ở Mộc Thu địa vị không thấp "Tôi đặt tên hả? Vậy cô muốn tên gì?" Người đàn ông hỏi "Tôi cũng không biết." Giọng Lãng Tâm Du nghi hoặc mang chút đau buồn.
"'Thanh thanh tử khâm, du du lòng ta', thấy cô mỗi ngày đều đọc, không bằng gọi cô Tâm Du đi, họ thì tôi không cách nào thay đổi!" Người đàn ông suy tư một hồi mới chậm rãi mở miệng.
|
Chương 42 - Quyết định Bầu trời Hoành Giang thị không lâu sau mây đen giăng đầy, kèm theo tiếng sấm sét <đùng đoàng> đinh tai nhức óc, ngoài nhà mưa trút liên tục như thác nước, nhưng trong nhà Lạc Khuynh Nhan vẫn yên tĩnh lạ thường, chỉ là cách âm ở đây hiệu quả nên thỉnh thoảng nghe được tiếng sét đánh nho nhỏ.
Sau khi An Mộ Ca được Lạc Khuynh Nhan đỡ đi đến ngồi lên sô pha, vẫn cuối đầu không lên tiếng... "An tiểu thư, muốn dùng cơm trưa không?" Lạc Khuynh Nhan thấy cô hình như tâm sự nặng nề, cũng không muốn quấy rầy, nhưng tình trạng đã diễn ra như vậy gần nửa giờ, thức ăn cũng sắp nguội, Lạc Khuynh Nhan gần như không nhẫn nại được, chỉ mong An Mộ Ca ăn cơm nhanh chút rồi ra về, hơn nữa cũng qua lâu rồi, cảm giác cũng hồi phục rồi chứ!
Song An Mộ Ca vẫn một mực cuối đầu "Ừm ~ " An Mộ Ca nhẹ giọng đáp, cô cảm thấy trái tim liên tục run rẩy không ngừng. Thì ra mùi hương trên người Ôn Nhược Nhan như vậy, giống như hương thơm oải hương trên ruộng Provence nhà cô, giống mà cũng không giống, Lạc Khuynh Nhan thơm hơn. Đây chính là tình yêu mà cô chờ đợi sao? An Mộ Ca đột nhiên nghĩ thông suốt...
Rõ ràng ừ, mà thân thể cũng không mảy may động đậy, Lạc Khuynh Nhan khẽ chau mày "Có nghe chị nói gì không vậy?" Giọng cô nghi ngờ, cô cảm thấy An Mộ Ca làm sao cũng như đang lấy lệ cô?
"Ừm ~ " An Mộ Ca tiếp tục đáp "..." Lạc Khuynh Nhan hơi bất đắc dĩ nhìn An Mộ Ca, nghĩ gì đến nhập hồn như vậy? Lạc Khuynh Nhan dứt khoát mặc kệ An Mộ Ca, bày thức ăn trong túi tiện lợi ra bàn.
Cảm thấy thật kỳ quái, tại sao trước nay chưa từng cảm thụ qua? An Mộ Ca nghi hoặc... Cô cảm thấy khắp căn nhà đều tràn ngập hơi thở Lạc Khuynh Nhan, dạng hơi thở này khiến cô hồi hộp không dứt, thậm chí so với trước kia bây giờ đối mặt Lạc Khuynh Nhan càng bồn chồn không yên.
Đột nhiên cô nhận ra hơi thở để trái tim cô không ngừng rộn ràng đang ngày càng gần, cô nghi ngờ ngẩng đầu, liền thấy Lạc Khuynh Nhan đã ngồi bên cạnh, dung nhan kiều mị nháy mắt như áng mây ửng hồng, màu sắc đẹp như xuân nẩy nở, hai con ngươi xanh thẳm như sao trời nhìn chăm chú Lạc Khuynh Nhan không chớp mắt, cô cảm giác thời khắc Lạc Khuynh Nhan đến gần, trái tim trong nháy mắt ngừng đập, sau đó bắt đầu kịch liệt rung động.
"..." Bị An Mộ Ca nhìn chăm chú bằng ánh mắt nóng bỏng Lạc Khuynh Nhan có chút cảm thấy không được tự nhiên, khi thấy gương mặt trong suốt như ngọc của cô ửng đỏ một mảnh, thì cho rằng cô ở ngoài cửa bị gió thổi lạnh, hơn nữa An Mộ Ca vốn không phải người xứ này, cũng có thể không quen thủy thổ, chuyện này khiến Lạc Khuynh Nhan không ngừng thấy áy náy, không nên thẳng thừng cự tuyệt, chặn cô ở ngoài cửa như thế.
Lạc Khuynh Nhan vươn tay ngọc vén tóc mai trên trán cô qua một bên, lấy mu bàn tay nõn nà mềm mại áp lên, xem thử An Mộ Ca có sốt không. Trước đây lúc cô bị cảm, Thẩm Mộng Hi cũng áp lên trán cô kiểm tra như thế, cô còn nhớ mấy tháng trước nàng đi công tác nước ngoài trở về thấy khó chịu thân thể, cô vì thế để lộ dáng vẻ quan tâm Thẩm Mộng Hi, cũng dùng phương thức Thẩm Mộng Hi dùng để quan tâm nàng, khi cô áp tay lên trán Thẩm Mộng Hi, cũng là lúc lòng cô dâng lên một mảnh mềm mại...
Nếu như lần này không phải lỗi ở Lạc Khuynh Nhan trước, cô cũng không muốn quản An Mộ Ca bị sốt hay không, cô là một người rất trách nhiệm, cho nên chỉ cần là lỗi của mình cô sẽ chịu trách nhiệm ngay.
Lúc Lạc Khuynh Nhan vén mái tóc trán, An Mộ Ca liền nháy mắt thẹn thùng nhắm mắt lại, hệt như đang chờ đợi chuyện gì, nhưng cô liền thất vọng động tác ngay sau đó của Lạc Khuynh Nhan...
"Ăn cơm thôi, đồ ăn nguội rồi!" Lạc Khuynh Nhan ôn nhu nói với An Mộ Ca, cô cảm thấy mình rất mâu thuẫn, cho dù hận Thẩm Mộng Hi, nhưng hình ảnh chung sống, mọi thứ từ cuộc sống ấy luôn luẩn quẩn trong đầu cô như đèn kéo quân, luôn tua đều. Mà dung mạo phong cách An Mộ Ca dù không giống Thẩm Mộng Hi chút nào, nhưng luôn khiến cô nhớ lại cuộc sống với Thẩm Mộng Hi từng chuyện một, khiến thái độ cô đối với An Mộ Ca cũng trở nên phức tạp.
Lần này An Mộ Ca hoàn toàn hoàn hồn, nghe thấy giọng êm ái của Lạc Khuynh Nhan, trong lòng nháy mắt lâng lâng, ôn thuận nghe lời ngoan ngoãn đứng dậy theo Lạc Khuynh Nhan đến phòng ăn ngồi xuống.
An Mộ Ca máy móc cầm đũa bắt đầu ưu nhã ăn, động tác tuy cao quý lịch sự tao nhã, nhưng đó là đang hết sức cố gắng, cô muốn bày điểm tốt của mình trước mặt Lạc Khuynh Nhan. Hơn nữa lúc nãy cô ấy lạnh lùng đối xử, bây giờ lại ôn như như nước, khác nhau rất lớn, An Mộ Ca cảm thấy đúng là cô suy nghĩ vô căn cứ tự huyễn hoặc mọi chuyện, cho nên An Mộ Ca vừa ăn cơm, vừa nhìn chằm chằm Lạc Khuynh Nhan, rất sợ cô ấy đột nhiên biến mất.
"Chuyện đó, chị bị sốt đỡ tí nào không?" An Mộ Ca cuối cùng cảm thấy không phải ảo giác, mới trầm thấp mở miệng, cũng là vấn đề mà cô quan tâm nhất, mặc dù Lạc Khuynh Nhan lúc nãy đối xử như vậy, nhưng cô vẫn không đành lòng nhẫn tâm với Lạc Khuynh Nhan... "Ừ, đỡ nhiều rồi." Sau khi uống thuốc Vương Tú phương đưa, ngủ một giấc ngon cô cảm thấy đã đỡ hơn, mặc dù đầu còn hơi 'ong ong'.
Nói xạo, rõ ràng còn mang giọng mũi "Đợi lát nữa em đưa chị đi viện một chuyến!" An Mộ Ca không yên tâm nói, mặc dù bên cạnh tùy thời luôn có bác sĩ đi theo, nhưng hiện giờ cô không muốn Lạc Khuynh Nhan biết có sự tồn tại của người nhà An Đức Mỗ, cô cũng không muốn để bọn họ biết Lạc Khuynh Nhan là người cô quan tâm nhất, cuộc sống của người được chọn thừa kế tước vị không còn xa, cha sủng ái cô nhất, cô nhất định chiếm được sức nặng. Thật ra nếu An Mộ Ca không phải còn nhỏ, người thừa kế tước vị sớm đã là cô... Thật không ngờ, công tước An Đức Mỗ từ lâu đã biết sự tồn tại của Lạc Khuynh Nhan...
"Cảm ơn, nhưng chị đỡ nhiều rồi, không cần đến bệnh viện..." Lạc Khuynh Nhan lạnh nhạt nói, nhưng giọng mang theo khí thế không thể nghi ngờ. Bệnh viện, là nơi mà Lạc Khuynh Nhan cả đời cũng không muốn bước chân vào thêm một lần nào nữa, trí nhớ của cô về nơi đó vĩnh viễn một màu xám xịt...
Lạc Khuynh Nhan lại cự tuyệt ý tốt An Mộ Ca, để bầu không khí rơi vào căng thẳng, tâm trạng An Mộ Ca vốn trời quang mây tạnh trong chớp mắt như thời tiết ngoài nhà, mây đen giăng kín, giông tố lẫn lộn. Tại sao Ôn Nhược Nhan lại từ chối mình? Mình chưa từng đối tốt với ai, tại sao mới gặp đã gặp phải Ôn Nhược Nhan không biết điều như thế chứ? An Mộ Ca hơi nổi đóa...
"Còn nữa, chuyện lúc nãy... thật xin lỗi!" Lạc Khuynh Nhan thấy đôi môi mỏng dễ nhìn của An Mộ Ca biến thành tái nhợt thẳng tắp, hình như đang kiềm chế lửa giận, cô không hiểu, cô đâu làm gì sai mà cô ấy lại nổi giận? Nhìn thái độ cô ấy bình thường với Liễu Trân cũng biết An Mộ Ca không phải người biết nhẫn nại. Nhưng mà cô vẫn muốn trịnh trọng xin lỗi An Mộ Ca, ngày mai cô sẽ đến phòng tranh từ chức, có lẽ chỉ có vậy mới hoàn toàn chấm dứt được, có khi lòng dạ Lạc Khuynh Nhan rất cứng rắn!
Thật vất vả mới tiễn khách An Mộ Ca, Lạc Khuynh Nhan bất lực ngồi lên sô pha, mặc dù cô rất thích công việc này, nhưng coi tình hình An Mộ Ca vừa rồi, rõ ràng chưa từ bỏ ý định, cô chỉ đành dùng cách này cắt đứt liên quan giữa hai người...
Mà An Mộ Ca sau khi rời nhà Lạc Khuynh Nhan, khóe miệng nâng lên nụ cười rạng rỡ động lòng người. Dù Lạc Khuynh Nhan đối xử cô lúc lạnh lúc nóng, nhưng cô thật rất thích, rất thích Lạc Khuynh Nhan...Cô muốn ở bên cạnh Lạc Khuynh Nhan, muốn sau này sống chung với chị ấy trong căn nhà nho nhỏ đó, sau đó là cuộc sống gia đình tạm ổn ngọt ngào của hai người. Suy nghĩ thông suốt, khóe miệng An Mộ Ca ngày càng mở rộng, khiến dung nhan kiều mị càng diễm lệ động lòng. Cô quyết định, cô phải theo đuổi Lạc Khuynh Nhan...
|
Chương 43 - Ngất xỉu "Hôm nay Ôn Nhược Nhan còn nghỉ bệnh phải không?" An Mộ Ca đến phòng tranh liên tục tìm bóng người khiến cô tâm phiền ý loạn, nhưng thế nào cũng không tìm thấy, bất đắc dĩ đành tìm Liễu Trân đang dạy học.
Liễu Trân chuẩn bị thi ngành giáo dạy trung học, bởi vì Liễu Trân đang dạy, mà mỹ nhân An Mộ Ca xuất hiện trong phòng, vì vậy toàn bộ ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về cô.
Liễu Trân khẽ chau mày, bình thường An Mộ Ca là người biết phân chừng mực, phải nói là người biết tiến biết lui, sao lại chỉ mới đụng vào Lạc Khuynh Nhan là không còn chừng mực gì hết? Liễu Trân áy náy nhìn học sinh một cái sau đó liền kéo An Mộ Ca ra ngoài.
"Không phải hôm qua cậu có chuyện gì với cô Ôn chứ?" Liễu Trân kéo An Mộ Ca đến phòng nghỉ hỏi. Hôm nay chín giờ không thấy người đến, đơn từ chức của Lạc Khuynh Nhan lại đến, bất luận cô với Lí Na Na giữ thế nào cũng vô dụng, lý do là tìm thấy công việc mới. Có thể sao? Nhìn cô ấy tỉ mỉ dạy dỗ đám học trò, đủ thấy cô yêu thích công việc này ra sao, hơn nữa hôm qua An Mộ Ca đến tìm, nhất định đã xảy ra chuyện không vui mới từ chức!
Có ý gì? Hôm qua xảy ra chuyện gì làm sao cô biết? Ôn Nhược Nhan đâu có theo cô nói chuyện gì đâu? "Cậu có ý gì?" An Mộ Ca mặt đầy khó hiểu, hôm qua để chuẩn bị theo đuổi Lạc Khuynh Nhan, cô tìm quá trời tài liệu trên mạng, đến rạng sáng bốn giờ mới ngủ, cho nên mới dậy muộn, giờ cũng sắp mười một giờ.
Liễu Trân thấy An Mộ Ca mặt cũng đầy nghi hoặc, chậm rãi hỏi "Sáng nay cô Ôn đến từ chức, lý do tìm được công việc mới, bất luận Na Na và tớ giữ kiểu gì cũng vô dụng, cậu với chị ấy hôm qua không phải phát sinh chuyện gì không vui chứ?" Lẽ nào cậu đã hù dọa cô giáo mới của bọn tớ bỏ chạy?
Sao có thể thế được? Ôn Nhược Nhan từ chức? Chẳng lẽ ghét mình đến thế, cứ vậy không muốn gặp lại mình? Nhất thời khóe mắt An Mộ Ca hơi đỏ, nhưng cô sẽ không thất thố trước mặt người khác, vì vậy cô cúi đầu, giọng trầm thấp nói "Thế sao? Thế tớ về!" Mái tóc màu sợi đay đã che lấp biểu tình của cô, nhưng Liễu Trân đoán được An Mộ Ca tức giận, vì giọng cậu ấy rất ít khi lạnh băng như vậy.
An Mộ Ca ngồi vào ghế lái xe thể thao, nhưng không khởi động xe, mà tựa đầu lên vô lăng trầm tư. Tại sao, tại sao muốn từ chức? Tại sao xa lánh em? Chị ghét em, hay là biết em thích chị, nên muốn em giữ khoảng cách. An Mộ Ca cảm thấy rất đỗi khó chịu, loại cảm giác đau lòng xa lạ, hoàn toàn không giống khi người thân qua đời. Ôn Nhược Nhan chị xấu xa lắm, chị hại em khổ sở như vậy, còn chị hoàn toàn không có một chút cảm nhận gì...
Lúc này Lạc Khuynh Nhan đang ở nhà lên mạng kiếm việc, xem có công việc nào tương tự không, cô chưa nói với Ôn Kiến Quân bọn họ, tránh cho họ lo lắng. Song mấy tháng qua ở phòng tranh, tiền lương là bốn ngàn, so với lương ở Thẩm Thị Quốc Tế không thể nghi ngờ là lấy muối bỏ biển, nhưng đối với Lạc Khuynh Nhan mà nói, cô tương đối thỏa mãn, tiêu xài ở Hoành Giang một thành phố trực thuộc coi như chi phí đã rất thấp rồi.
Tại sao không có công việc tương tự nhỉ? Bởi tháng chín gần thời gian tựu trường, rất nhiều phòng tranh không còn bận rộn như hè, cơ bản không thiếu lão sư, điều này khiến Lạc Khuynh Nhan hơi thất vọng.
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng gõ cửa, không, nên nói đập cửa mới đúng. Chuyện này để Lạc Khuynh Nhan hơi sợ hãi, chẳng lẽ Thẩm Mộng Hi tìm tới cửa? Không phải đâu, Thẩm Mộng Hi nhiều thủ hạ tài giỏi, kiếm đại một người bẻ khóa vào là được rồi, hơn nữa chị ấy sẽ không dọa cho mình sợ như vậy...
Lạc Khuynh Nhan do dự có nên nhìn qua mắt mèo xem là ai, bởi vì người nọ khiến cô thấy như thể không đội trời chung vậy, tự phản tỉnh thấy cô đâu có đắc tội ai! Lúc này cô định gọi điện đến quản lý chung cư, cũng không dám lại gần cửa, cái âm thanh đinh tai nhức óc...
"Ôn Nhược Nhan, em biết chị đang ở trong, mở cửa mau lên!" Một dải thanh giận dữ vang lên ngoài cửa, chẳng phải con lai An Mộ Ca sao! Mặc dù An Mộ Ca có số của Lạc Khuynh Nhan, nhưng từ hôm qua sau khi Lạc Khuynh Nhan bị cảm có gọi một lần, thì liên tục đến giờ không gọi cho cô nữa, không phải không muốn, mà là lỗ mãng gọi, sợ Lạc Khuynh Nhan sẽ không biết cô là ai, hơn nữa cô sợ Lạc Khuynh Nhan biết là mình gọi sẽ trực tiếp cúp máy, như vậy cô thật sự không còn tự tin tiếp tục thích Lạc Khuynh Nhan...
An Mộ Ca? Sao lại mò đến nữa rồi, chuyện mình từ chức chắc Liễu Trân đã nói, em ấy sao không biết thấy khó mà lui vậy? Lạc Khuynh Nhan mở cửa chống trộm, liền thấy bộ mặt hằm hằm của An Mộ Ca "Sao em lại đến đây?" Lạc Khuynh Nhan chau mày, lạnh giọng hỏi. Nếu không phải An Mộ Ca này cứ quấn lấy cô, cô cũng không cần từ bỏ công việc mình yêu thích.
"Tại sao muốn từ chức? Là vì em ư!" An Mộ Ca thấy Lạc Khuynh Nhan bộ dạng lạnh lùng, càng giận dữ, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Phải! Em khiến chị rất phiền não!" Lạc Khuynh Nhan thấy An Mộ Ca bốc khói, cô cũng thẳng thừng nói ra miệng, mặc dù làm thế sẽ gây tổn thương, nhưng nếu có thể để em ấy từ bỏ ý định, thì cũng chưa chắc cô không làm được.
Khóe mắt An Mộ Ca đỏ hoe, nhưng cô sẽ không làm chuyện rơi lệ mất mặt trước mặt Lạc Khuynh Nhan, như vậy quá mất giá "Chị đã biết em thích chị?" An Mộ Ca ngẩng đầu, không nhịn được nữa nước mắt rơi xuống, dừng một hồi, buồn bã nói.
"Phải! Chị sẽ không thích em đâu, cho nên chị không muốn em làm những chuyện vô vị này nữa!" Lạc Khuynh Nhan thấy bộ dạng An Mộ Ca, nhất thời hơi mềm lòng, có lúc Lạc Khuynh Nhan cảm thấy mình rất mâu thuẫn, rõ ràng đã làm, đến lúc chân chính đối mặt, cô vẫn cảm thấy có phải cô đã sai, giống như với Thẩm Mộng Hi. Đối với Thẩm Mộng Hi, Lạc Khuynh Nhan không biết nên làm thế nào, rõ ràng hận chị ấy thấu xương, nhưng chia cắt rồi lại nhớ nhung, có đôi lúc cô suy nghĩ Thẩm Mộng Hi có phải lúc này đang phát cuồng đi tìm cô, hay đã bỏ cuộc...
Chẳng lẽ chuyện em làm vô vị vậy sao? Em đồng ý mình chưa từng làm gì tốt cho chị, nhưng cũng chưa từng ban đêm quấy rầy chị, rõ ràng trong di động có số, em cũng không dám quấy nhiễu, sợ chị không vui, sợ chị không để ý em, em thận trọng như vậy với chị, tại sao lại nhận lấy chị đối xử như thế chứ! An Mộ Ca đau buồn suy sụp, còn sót lại một tia lý trí "Em thích chị, chẳng lẽ như vậy là sai? Em chỉ muốn chị vui vẻ, chỉ muốn đối xử tốt, chỉ muốn chị mỉm cười từ đáy lòng với em, chẳng lẽ những cái này cũng là vô vị?" An Mộ Ca nói lời cuối cùng, giọng hơi khàn khàn, cứ như một người rất lâu rồi không được uống nước.
"..." Lạc Khuynh Nhan trầm mặc, dáng vẻ An Mộ Ca suy sụp, để cô không biết nên nói thế nào mới được.
"Ôn Nhược Nhan, chị biết không? Chị là người đầu tiên em thích, đôi khi em cũng không hiểu tại sao mình lại thích phụ nữ, nhưng em biết em thích chị, đến nỗi những người phụ nữ khác em không có một chút cảm giác nào..." An Mộ Ca tiếp tục nói "Em thích chị, em muốn theo đuổi chị, em biết con đường này rất khó khăn, nhưng em sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, em sẽ cố gắng để chị cũng thích em!" An Mộ Ca nghiêm túc kiên định nói.
Chị sẽ cố gắng để em cũng thích chị, chị sẽ cố gắng để em cũng thích chị... Năm đó Thẩm Mộng Hi cũng nói những lời như vậy, tại sao lại giống hệt nhau? Bất luận giọng điệu, hay ánh mắt cũng đều giống như đúc Thẩm Mộng Hi năm đó ...
"Hi tỷ tỷ..." Đây là lời duy nhất trước lúc Lạc Khuynh Nhan ngất đi...
--
Tối nay deadline nộp bài tập lấy điểm giữa kỳ, năm cuối rồi, thế mà giờ này ngồi edit...
Kết thúc ngay khúc thế này, cắt ngang diễn biến tâm lý của Lạc Khuynh Nhan, là có còn cho người ta sống nữa không đâyyyy T.T . Mình rất muốn edit tiếp nhưng cái bài tập kia làm mình mệt lắm, xin lỗi với các bạn có theo dõi từ đầu đến giờ nha, tối nay mình không post thêm, mai mình post, huhu mình đuối quá roài.
|