Trói Buộc Tình Yêu Phần 1: Thúc Tình
|
|
Chương 29 - Thỏa hiệp (H) Lạc Khuynh Nhan hoảng sợ nhìn Thẩm Mộng Hi nằm trên không một mảnh áo, quả nhiên lộ bản chất, đây mới là bộ mặt thật của Thẩm Mộng Hi "Bỉ ổi!!!" Lạc Khuynh Nhan định giãy giụa lần nữa, chị ấy không nên biến thành như vậy, không nên như vậy!
Nhưng động tác của cô bị Thẩm Mộng Hi trấn áp ngay lập tức "Nhan nhi, chị muốn em muốn rất lâu rồi, em cho chị đi! Chị sẽ tìm bác sĩ hay nhất và những thiết bị điều trị tốt nhất chữa trị cho dì Nhan..." Lúc nói chuyện, dục vọng trong con ngươi Thẩm Mộng Hi ngày càng dâng cao, thân thể cũng bất giác cọ xát Lạc Khuynh Nhan.
"Tôi được lựa chọn khác sao?" Thân thể cô run rẩy, vốn còn muốn làm cách nào để rời khỏi đây, nhưng sau khi nghe được những lời của Thẩm Mộng Hi, cô do dự, chỉ cần Nhan Thiều Nguyệt tỉnh lại, cô sẽ đánh đổi tất cả, kể cả cơ thể...
Thẩm Mộng Hi quyến rũ cười một tiếng, sau đó cuối đầu hôn khóe miệng Lạc Khuynh Nhan "Nhan nhi, em nên hiểu, dì Nhan không thể rời thiết bị chữa trị một giây..." Kế tiếp nàng không nhịn được hôn lỗ tai trắng mịn của cô, mỗi một tấc trên người Lạc Khuynh Nhan nàng đều muốn tỉ mỉ thưởng thức, hôm nay cuối cùng cũng được như nguyện.
Lạc Khuynh Nhan triệt triệt để để thỏa hiệp, cô nằm trên giường không cựa quậy hệt như một con búp bê vải, để mặc Thẩm Mộng Hi tùy ý thỏa thích trên người cô. Cô hối hận, cô không nên không nhịn được mà chọc giận Thẩm Mộng Hi, nhưng mà, nhưng mà, cô thật hận, rất hận...
Thẩm Mộng Hi muôn vàn xúc động nhấm nháp vành tai xinh xắn, sau đó vói đầu lưỡi liếm lỗ tai Lạc Khuynh Nhan. Tiếp theo gương mặt mà nàng vẫn rất yêu thích, nàng hôn một đường liên tục đến trán, thỉnh thoảng liếm nhẹ lớp lông tơ trắng mịn, sau đó đến đôi môi mỏng phấn hồng, nàng bắt đầu cạy hàm răng Lạc Khuynh Nhan, tìm đến chiếc lưỡi đinh hương của cô để dây dưa với nó, nhưng chiếc lưỡi kia cơ hồ không có sức sống, không một chút động tĩnh, mặc cho nàng trêu đùa, nhấm nháp thế nào cũng không hiệu quả.
Thẩm Mộng Hi hé mở hai mắt vẫn luôn nhắm chặt vốn bởi động tình, phát hiện cả người Lạc Khuynh Nhan tựa hồ như búp bê vải, ánh mắt đờ đẫn, trống rỗng, chỉ là hai tay cô đang nắm chặt ra giường mới để lộ khẩn trương và sợ hãi.
Thấy Lạc Khuynh Nhan như con thú nhỏ không ai cứu giúp nàng thấy hơi đau lòng, nhưng cuối cùng tình dục vẫn chiến thắng lý trí, người nàng thương nhớ bấy lâu nay giờ đang nằm bên dưới, nàng làm sao có thể buông? Động tác Thẩm Mộng Hi mặc dù rất ôn nhu, nhưng cũng để lộ bá đạo không cho phép cự tuyệt.
"Nhan nhi, đừng khẩn trương, hơi thả lỏng, chị sẽ rất nhẹ nhàng..." Nói xong, Thẩm Mộng Hi tiếp tục hôn Lạc Khuynh Nhan, hai tay cũng không nhàn rỗi, một tay lần đến sau lưng Lạc Khuynh Nhan, nhẹ nhàng yêu thương xoa vuốt, tay kia thì nắn bóp khỏa xinh xắn mềm mại của cô, nhưng từ đầu đến cuối vẫn tránh nụ hoa đáng yêu bên trên.
Thẩm Mộng Hi dùng đầu lưỡi cơ hồ liếm toàn bộ khoang miệng Lạc Khuynh Nhan, xong mới chậm rãi dời về chiếc cổ trắng nõn, nhấm nháp, hôn, liếm, làm thế nào cũng không thấy đủ. Nàng nhẫn nại động tác tiếp theo, ngẩng đầu nhìn kiệt tác của chính mình, bên trên đầy những cánh hoa anh đào lớn nhỏ, kéo dài liên tục đến xương quai xanh. Bên dưới xương quai xanh, là khỏa mềm mại nàng mơ tưởng đã rất lâu.
Đôi con ngươi Thẩm Mộng Hi thêm thâm thúy, nàng vùi đầu vào chiếc khe giữa ngực, cọ nhẹ một cái, cảm giác tuyệt vời không lời nào tả hết. Nàng quay đầu nhấm nháp nụ hoa bên trái, khi thì khẽ liếm, khi thì dùng môi ngậm kéo lên, nhưng thủy chung vẫn không nỡ gặm cắn.
Thân thể Lạc Khuynh Nhan ngày càng cứng đờ, nỗi sợ hãi trong lòng cơ hồ đã dâng đến đỉnh điểm, nhưng cô vẫn kềm chế, vì mẹ, cô không sợ bất kỳ chuyện gì, không sợ, không sợ. Cô liên tục thầm nhủ...
Đôi môi Thẩm Mộng Hi chuyển dần đến vùng bụng bằng phẳng trơn bóng, đầu lưỡi cũng liếm vào trong chiếc rốn mê người, một tay vẫn giữ nguyên vuốt ve nụ hoa phấn hồng của cô, trên chóp đỉnh nàng dùng ngón tay vân vê.
Đợi Thẩm Mộng Hi in toàn bộ dấu ấn của nàng lên nửa thân trên Lạc Khuynh Nhan, mới cởi chiếc quần bò cụt chân với quần lót màu trắng của cô...
"Đừng mà, cầu xin chị!" Sau khi Thẩm Mộng Hi cởi quần lót, cô khủng hoảng cực độ, cố gắng đẩy Thẩm Mộng Hi trên người ra, rúc thân thể trần trụi vào chiếc chăn bên cạnh, hoảng sợ nhìn Thẩm Mộng Hi.
Thẩm Mộng Hi không ngờ ở thời khắc mấu chốt Lạc Khuynh Nhan vẫn chống cự, nàng ham muốn đã muốn choáng váng, cũng không còn trông nom được gì "Nhan nhi, em đã khẳng định? Được rồi, chị sẽ liên hệ bệnh viện ngay..." Thẩm Mộng Hi nói xong, lấy điện thoại trên đầu giường, giả vờ bấm số...
Nhưng mà, lúc nàng còn chưa kịp bấm, một cánh ngọc kéo lại tay nàng "Đừng!" Lạc Khuynh Nhan quỳ đứng trên giường, một tay vẫn cầm chặt chăn che chắn thân thể, một tay cầm tay Thẩm Mộng Hi.
"Này không được, kia cũng không được, Nhan nhi, em nên hiểu lựa chọn của mình đúng không?" Thẩm Mộng Hi để điện thoại xuống, đôi mắt mị hoặc nhìn Lạc Khuynh Nhan, vai trần trắng đẹp lộ diện, sắc mặt mang đầy ý xuân "Nhan nhi, chị yêu em, chị nhẫn nại rất lâu rồi, ngày hôm nay em hãy cho chị!" Thẩm Mộng Hi nói tiếp, lời nói mang theo khẳng định.
Lạc Khuynh Nhan tựa hồ cam chịu số mệnh, buông tay đang nắm chặt chăn, nằm lên giường, nhắm mắt lại, tại sao lại đến nông nỗi này?
Lần này Thẩm Mộng Hi cũng không vội vã chạm vào thân thể Lạc Khuynh Nhan, mà là ngồi một bên thưởng thức. Thân thể Lạc Khuynh Nhan trắng đẹp thuộc về bệnh trạng, chỗ mềm mại hơi nhỏ, nhưng hình dáng lại dị thường đẹp. Còn có bụng bằng phẳng, rừng cây màu đen thưa thớt mà xinh đẹp, đôi chân thon dài như ngọc, và bàn chân khả ái xinh xắn. Nàng cảm thấy bản thân muốn điên rồi, nếu như có được Lạc Khuynh Nhan rồi bị mất đi, nàng nhất định sẽ phát điên mất.
Nàng bắt đầu hôn từ ngón chân Lạc Khuynh Nhan, nhấm nháp lên từng chút, thân thể cô ngây ra, tiếp theo liền run rẩy. Thẩm Mộng Hi hôn từ chân ngọc lên phần trong bắp đùi, cơ hồ mỗi một ngóc ngách trên người Lạc Khuynh Nhan, nơi nào nàng cũng không bỏ qua, phần lưng trơn bóng cũng không thoát khỏi, cuối cùng nàng dừng lại bên cạnh cánh hoa hồng phấn.
Thẩm Mộng Hi dùng ngón tay thon thả vuốt ve cánh hoa, mới phát hiện thân thể Lạc Khuynh Nhan rất khô khốc, không có một chút bộ dạng của động tình, chuyện này khiến nàng hơi ủ rũ, chẳng lẽ Nhan nhi chán ghét nàng vậy sao? Giữa chừng Lạc Khuynh Nhan cũng không phát ra một tiếng, chỉ có một mình nàng thở gấp, khiến nàng hơi hoài nghi có phải người đang cùng nàng trên giường là người sống...
Thế nhưng, Thẩm Mộng Hi vẫn không bỏ cuộc, chỉ còn một bước cuối cùng, chỉ cần làm, Nhan nhi sẽ hoàn toàn thuộc về nàng!
Thẩm Mộng Hi bắt đầu dùng đầu lưỡi không ngừng chơi đùa cuống hoa, tính toán để nó ướt át, nhưng vẫn không hiệu quả. Nàng bắt đầu hơi nổi giận, hạ mình dùng đầu lưỡi linh hoạt hôn lên cánh hoa, để nước bọt của nàng thấm vào trong, nàng muốn cho âm đạo được trơn trượt.
Làm thế hình như thật là có hiệu quả, khi Thẩm Mộng Hi vuốt ve lên đó lần nữa, có ẩm ướt...
Hai chân Lạc Khuynh Nhan sớm đã bị Thẩm Mộng Hi mở rộng, nhưng cô chỉ có thể nhẫn nhịn xấu hổ, cắn chặt răng, trong lòng chỉ có sợ hãi, vốn không có một tia khoái cảm, tiến vào trong tình trạng cơ thể đó chỉ có đau đớn...
Khi Thẩm Mộng Hi dùng hai ngón tay giữ cánh hoa hai bên, chuẩn bị tiến vào, Lạc Khuynh Nhan đột nhiên mở hai mắt "Thẩm Mộng Hi, tôi hận chị!!! Cho dù chị chiếm được cơ thể tôi, cũng đừng mong chiếm được tim tôi!" Lạc Khuynh Nhan nhìn Thẩm Mộng Hi không một mảnh áo nằm trên, oán hận nói. Tôi hận chị, rất hận, tôi vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho chị!!!
Thẩm Mộng Hi sau cùng nghe Lạc Khuynh Nhan, thân thể hơi cứng đờ, vốn thân thể nhất thời nóng ran cũng nguội lạnh, nhưng nàng vẫn như cũ không chịu bỏ cuộc. Nhan nhi, chị sẽ khiến cho em yêu chị, cuộc sống của hai ta vẫn còn rất dài, rồi chúng ta sẽ yêu nhau thật lòng!
Một khắc sau, nàng cẩn thận tiến vào thân thể Lạc Khuynh Nhan, bên trong thít chặt để Thẩm Mộng Hi thỏa mãn kinh ngạc mừng rỡ, đến khi cảm thấy chạm đến một lớp màn rất mỏng, vật thể dính dính, nàng biết đó là gì. Nàng nhìn Lạc Khuynh Nhan có nét mặt hết sức thống khổ, vẫn là hạ quyết tâm, mạnh mẽ xuyên thấu lớp màn mỏng manh biểu tượng của sự trinh trắng...
--
Che mũi, khúc dưới thật sự hơi nóng mũi một chút... e hèm, thì nhiều cái một chút ////. Rất rất rất mong chờ đến lúc Lạc Khuynh Nhan yêu Thẩm bạo chúa. Dù sao cũng là HE mà~
|
Chương 30 - Chờ đợi Thẩm Mộng Hi xuyên thấu Lạc Khuynh Nhan xong, cảm giác hạnh phúc chết mất, toàn bộ viền mắt đỏ hoe hơi ươn ướt, nàng ngày nhớ đêm mong, đêm mộng thấy Lạc Khuynh Nhan nằm dưới thân, để mặc cho nàng hôn, âu yếm, tiến vào...
Thế nhưng nàng cúi đầu quan sát nét mặt hiện giờ của Lạc Khuynh Nhan, thì thân thể thêm một lần cứng đờ, Lạc Khuynh Nhan nhắm chặt hai mắt lặng lẽ rơi lệ, bộ dạng rất đau thương, bất lực, yếu ớt...
"Nhan nhi ngoan, sẽ hết đau ngay!" Thẩm Mộng Hi thấy lồng ngực đột nhiên đau nhói. Ham muốn cũng dần dần biến mất, nàng liếm giọt lệ nơi khóe mắt Lạc Khuynh Nhan, một tay vuốt ve thân thể cô, định để cô thuyên giảm phần nào đau đớn. Lúc này Lạc Khuynh Nhan lại đột ngột mở mắt, bên trong tất cả đều là trống rỗng, tuyệt vọng...
Cô không phản kháng Thẩm Mộng Hi, nhưng nàng nhìn cô nằm đó không hề có chút sức sống, hai con ngươi thì vô hồn, nàng hơi chột dạ.
Nàng chậm rãi rời khỏi thân thể Lạc Khuynh Nhan, từ chỗ tư mật của cô một tia máu nhàn nhạt chảy ra, mà ngón trỏ Thẩm Mộng Hi cũng dính một ít máu, điều này khiến nàng mừng rỡ cực độ.
Đêm hôm đó, thân thể Thẩm Mộng Hi quấn lấy Lạc Khuynh Nhan rất chặt, rất muốn hòa làm một với cô, hạ thể từ sớm đã lan tràn như hồng thủy. Nàng chỉ có thể dựa vào thân thể Lạc Khuynh Nhan mới hóa giải. Rất muốn để cô cũng muốn lần đầu tiên của nàng, biết đâu nhờ vậy Nhan nhi sẽ nhìn thẳng vào tình cảm của hai người, nhưng mà hiện giờ vẫn còn quá sớm, nàng phải chờ Nhan nhi bình tĩnh lại mới tính tiếp được...
Bắt đầu từ ngày đó, Thẩm Mộng Hi liền không ngừng muốn Lạc Khuynh Nhan, cô chẳng thể cự tuyệt, chỉ có thể yên lặng chịu đựng...
--
"Thẩm Mộng Hi, cô hối hận?" Mục Tuyết Nhi hỏi.
Thẩm Mộng Hi trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng, nhưng giọng hơi trầm thấp "Tôi hối hận, điều duy nhất tôi hối hận là tôi không đánh cược kết hôn với em ấy!!! Mới để em ấy từ bên người trốn đi..." Thẩm Mộng Hi rất kiên nhẫn với Lạc Khuynh Nhan, luôn cho rằng chỉ cần nàng thật lòng sẽ được hồi đáp, cho nên từ từ không yêu cầu Lạc Khuynh Nhan kết hôn. Sau lần đầu tiên bỏ trốn, nàng cũng muốn lấy Mục Tuyết Nhi uy hiếp để Lạc Khuynh Nhan đi vào khuôn khổ, nhưng nàng còn chưa nói khỏi miệng, Lạc Khuynh Nhan đã thay đổi một trăm tám mươi độ, để nàng từ bỏ ý nghĩ này, lại để mọi chuyện từ từ ngây ngốc các loại...
Mục Tuyết Nhi than thở "Rõ là hồ đồ ngu xuẩn... Thẩm Mộng Hi cô buông tha Nhan Nhan được không? Hiện giờ cô mới chỉ hai chín, vẫn chưa muộn, cô sẽ tìm được một người yêu cô, cần gì phải dây dưa với một người không hề yêu mình?" Mục Tuyết Nhi thử khuyên giải Thẩm Mộng Hi, nhưng như vậy chỉ chọc vào nỗi đau của nàng thôi.
"Sau đó, cô mới có thể cùng Nhan nhi của tôi chứ gì?" Thẩm Mộng Hi tiếp lời Mục Tuyết Nhi bằng một câu nghi vấn, giọng điệu hơi ác ý, hai con ngươi mới còn đượm buồn cũng chuyển sang dữ tợn.
Mục Tuyết Nhi bị lời nói của Thẩm Mộng Hi làm cho kinh hãi rợn hết tóc gáy "Cô, cô nói xằng bậy chuyện gì vậy?" Làm thế nào Thẩm Mộng Hi biết tâm tư mình dành cho Nhan Nhan? Cô chưa bao giờ nói với bất kỳ ai.
"Hừ, tôi biết từ năm nhất rồi, nhìn ánh mắt cô là biết! Mục Tuyết Nhi, đừng nghĩ chuyển đề tài, Nhan nhi đang ở đâu?" Thẩm Mộng Hi tiếp tục hỏi "Đừng tưởng nói đại bưng bít cho qua mọi chuyện, đừng tưởng có An Đức Mỗ công tước che chở thì tôi không làm gì được cô!!!".
"Lần này Nhan Nhan bỏ trốn cô không tìm được phải không? Toàn bộ kế hoạch đều do một tay Nhan Nhan an bài, tôi cũng chẳng thể liên lạc cậu ấy! Như vậy mới ngăn chặn được cô tìm kiếm, cậu ấy nói đã không còn bất kỳ thân nhân nào, không còn sợ hãi nào nữa..." Mục Tuyết Nhi vẫn không nói, mặc dù bị thủ đoạn và lời nói của nàng dọa sợ sắp chết ngất, nhưng vì tự do của Lạc Khuynh Nhan, cô phải vật lộn, quyết định dùng tình để lay động.
"..." Sau khi nghe lời nói của Mục Tuyết Nhi, trái tim Thẩm Mộng Hi chợt đau đớn kịch liệt, không còn bất kỳ thân nhân nào ư? Cũng đúng, là mình đã hủy hoại nông trường nhà em ấy, nhưng mình vẫn là người thân của em ấy mà?
"Tút... tút... tút..." Mục Tuyết Nhi cầm điện thoại đã ngắt, cuộc gọi này ngắt cũng quá đột ngột. Lúc này cô mới phát hiện mồ hôi lạnh đã thấm ướt toàn bộ áo sơ mi, cô biết Thẩm Mộng Hi tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua, nhìn ngón tay bị cắt này, thì chị ta đã mất trí rồi, ngắt máy chỉ là không muốn tiếp tục nghe những điều khiến chị ta khó chịu...
Lúc này, trong phòng khách hơi mờ tối, một cô gái mặc áo cưới ngồi trên sô pha cúi đầu ôm chặt một bộ áo cưới, nắng chiều chiếu xuyên qua khung cửa chạy lên đến khuôn mặt nàng, tản ra một vầng rực rỡ. Chỉ là, gương mặt xinh đẹp của cô gái phủ đầy nước mắt, trang điểm có qua loa, nhưng không ảnh hưởng tí nào đến vẻ đẹp của nàng, càng tản ra nét yêu dị lạnh lẽo.
"Nhan nhi, hôm nay vốn nên là hôn lễ của hai ta..." Cô gái vùi gương mặt đẫm nước mắt vào bộ áo cưới, lẩm bẩm độc thoại.
--
"Gì hả? Tiên nữ? Mấy cậu nghỉ hè xem nhiều Tây Du Ký nhỉ?" An Mộ Ca gắp một miếng sườn non bỏ vào miệng, nhìn khinh bỉ Liễu Trân đang nổi giận trừng cô. Nhưng mà nhắc đến tiên nữ, thì cái chị Ôn Nhược Nhan cho mình leo cây kia quả thật giông giống, không được, tại sao lại nghĩ đến cái chị kia. An Mộ Ca lắc lắc đầu...
Liễu Trân vốn còn muốn nói, nhưng thấy ánh mắt An Mộ Ca đờ ra như đang suy nghĩ chuyện gì, nhìn nàng lại khó hiểu lắc đầu, da đầu cô tê tê, chắc không phải bị ma nhập? Nhất quyết im miệng cho rồi...
Lí Na Na nhìn bộ dạng này của Liễu Trân, liều hiểu cô muốn nói nhưng thôi "Mộ Ca, không có chuyện gì, cậu có thể đến phòng tranh chơi với bọn tớ mọi lúc, dù sao cũng mời được nhiều lão sư rồi, chắc sẽ không bận rộn thế nữa!" Lí Na Na ôn nhu nói.
"Không thành vấn đề!" Nói xong, động tác dùng khăn giấy lau mép của cô hết sức ưu nhã, lại nhấp môi thức uống trong ly, cực kỳ giống công chúa cao quý. Chỉ là, chỗ này là quán ăn dân dã trong Hoành Giang thị, xinh đẹp ưu nhã như cô, cả người đều là nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, còn có rất là thưởng thức, nhìn một cái cũng biết từ nhỏ đã được giáo dục rất cao, hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh trong phòng ăn, khiến cho những người dùng cơm xung quanh đều đổ dồn về cô.
"Khụ khụ, An An, cậu lúc nào cũng ăn sang chảnh vậy hả?" Liễu Trân cảm thấy như đang ngồi trên thảm kim, cô với Lí Na Na thích ăn ở chỗ bình dân thế này, mùi vị vừa chính thống lại vừa tiết kiệm. Chỉ là mỗi lần dẫn An Mộ Ca theo, mọi người đều nhìn đắm đuối các cô, cứ như ba người là thú quý hiếm ấy, chả trách thấy mất tự nhiên!
Là vì gia tộc của An Mộ Ca, nên đối với ánh mắt người khác cô đã quen không còn kỳ lạ "Sao vậy?" An Mộ Ca không hiểu hỏi.
"Không có gì, ăn của cậu đi ~ " Liễu Trân đột nhiên vui mừng vì sự khác biệt rất lớn này giữa cô và An Mộ Ca...
"Không có gì? Không có gì cũng lảm nhảm, quấy rầy tớ ăn cơm!" An Mộ Ca mặc dù đang mắng Liễu Trân, nhưng bộ dạng vẫn hết sức cao quý khéo léo, âm thanh cũng tuyệt vời dễ nghe "Đúng rồi, ngày mai tớ cũng không bận gì, tớ sẽ ghé phòng tranh! Thuận tiện coi hình dáng cô giáo mới như thế nào?" Lòng dạ nữ nhân luôn có một phần hơn thua, bị Liễu Trân nói có thể sánh ngang với mình, để lòng An Mộ Ca không nhiều cũng ít cảm thấy không thoải mái.
--
Đọc đoạn Thẩm bạo chúa ôm áo cưới Nhan Nhan khóc, mình buồn ứa nước mắt, yêu kiểu gì mà phải lồng lộn đau khổ như vầy, thiệt...
Mà, kỳ nài mình miệt mài quá độ rồi, một phát ba chương như này là đủ bệnh hết mấy ngày rùi T.T thiệt là ham hố.
|
Chương 31 - Lúng túng "Phải rồi, đúng thế, con làm rất tốt!" Lúc này Lạc Khuynh Nhan đang chỉ dạy học trò, Lí Na Na vẫn cảm thấy để cô quen việc thêm một lúc, cho cô hướng dẫn học sinh tiểu học.
Nhưng mà hình như rất hiệu quả, những học trò kia quen với cô giáo mới rất nhanh, hơn nữa còn rất nghe lời...
"Cô Ôn dạy được thật, cậu xem tiểu bá vương bình thường nhức đầu với nó cũng bị thuần phục rồi!" Lí Na Na dùng giọng trêu ghẹo nói với Liễu Trân.
"Ừ! Rốt cuộc không cần đối mặt đám nít ranh đó, đám nhỏ kia căn bản đều là bị người lớn ép đi học, nhức cái đầu!" Liễu Trân nhìn Lạc Khuynh Nhan cực kỳ tỉ mỉ chỉ bảo đám học trò, trong lòng vui mừng rốt cuộc không cần dạy dỗ lũ tiểu ác ma kia!
Lạc Khuynh Nhan dạy là chương trình học cơ bản đơn giản nhất, cho nên đi dạy rất thoải mái, cộng thêm bản thân cô chỉ hy vọng làm lão sư, đối với ai cũng vẻ mặt ôn hòa, cho nên so với Liễu Trân chỉ biết phùng mang trợn má thì cô càng làm học sinh quý mến.
Thời gian rất nhanh đến giờ cơm trưa, nắng cao gay gắt, Liễu Trân buộc lòng gọi cơm "An An hôm nay có đến không? Không tớ gọi ba phần cơm." Liễu Trân hỏi.
"Ai nói không đến!" An Mộ Ca không biết từ đâu nhảy ra, làm Liễu Trân giật bắn "Cậu không thể lên tiếng chào hỏi trước hả?" Liễu Trân cẩn thận vỗ vỗ nội tạng bị hoảng sợ, tức giận nói.
Lí Na Na lắc đầu một cái "Mộ Ca vừa mới đến, chưa kịp đợi chào hỏi, cậu đã..." Lí Na Na sau khi nói xong, cười nhẹ ra tiếng.
Liễu Trân nghe Lí Na Na nói xong, ngó trái ngó phải một chút, sao không thấy Ôn Nhược Nhan nhỉ? "Ủa? Cô Ôn đâu nhỉ?" Liễu Trân nghi ngờ hỏi.
"Đi nhà vệ sinh rửa tay bị dính sơn màu rồi." Lí Na Na trả lời.
Lúc này, Lạc Khuynh Nhan đã ra, đang cúi đầu dùng khăn giấy lau chùi hai tay, An Mộ Ca nhìn rõ một lúc, một cô gái tóc dài mặc chiếc váy trắng hoa liền thân, mơ hồ thấy dáng vẻ tuyệt trần của cô "Miễn cưỡng cũng coi tạm được, nhưng sao so được với mình chứ? Mắt Liễu Trân nhất định đui rồi!" An Mộ Ca thầm nghĩ.
"Cô Ôn, buổi trưa ăn cơm với chúng tôi luôn không sao chứ?" Sau khi thấy Lạc Khuynh Nhan ra ngoài Lí Na Na tiến lên dò hỏi.
"Không sao đâu, cảm ơn." Lúc này, Lạc Khuynh Nhan mới ngẩng đầu cười một tiếng với Lí Na Na, má lúm đồng tiền như hoa, trong veo mà vui vẻ.
An Mộ Ca không thể tin mở to hai mắt, lại là Ôn Nhược Nhan kia cái người cho cô leo cây, đúng là đi mòn dép không tìm thấy vô tình lại tìm ra, hôm nay tôi phải biết lý do chị cho tôi leo cây "Ôn Nhược Nhan! Chị làm gì lần trước lại cho tôi leo cây?" An Mộ Ca hùng hùng hổ hổ không đếm xỉa Liễu Trân với Lí Na Na cùng kinh ngạc há hốc trợn mắt, đi thẳng đến trước mặt Lạc Khuynh Nhan đang lúng túng.
"Là em à?" Lạc Khuynh Nhan hơi bối rối, làm sao biết chạm mặt cô bé này chứ? Xem chừng cô bé là bạn của người đã mở chỗ này. Hiện giờ Lạc Khuynh Nhan có loại xúc động muốn chuồn đi, nhưng thật vất vả mới tìm được một công việc như ý, há có thể vì cô bé người lai trước mắt này mà dễ dàng bỏ đây?
"'Là em à' gì chứ? Lần trước tôi ở trên xe đợi chị hết nửa tiếng..." An Mộ Ca tức giận kể lại sự tình khi đó, vậy mà cái bà chị này chỉ nói được câu 'Là em à' làm cô muốn phát tiết.
Lạc Khuynh Nhan sau khi nghe xong, có chút áy náy, không ngờ An Mộ Ca lại đợi cô lâu vậy, sớm biết khi ấy đã chào từ biệt một tiếng rồi "Thật xin lỗi, lúc ấy chị nhận được một cuộc gọi, chuyện rất khẩn cấp!..." Lạc Khuynh Nhan tuy rằng áy náy, nhưng công phu diễn xuất rèn luyện ở chỗ Thẩm Mộng Hi đã đạt mức thành thạo, bộ dạng điềm đạm đáng yêu khiến An Mộ Ca cũng không nỡ trách cứ.
"Bỏ đi, bỏ đi, thật ra tôi vốn cũng không giữ trong lòng!" An Mộ Ca bỗng dưng sờ sống mũi một cái, làm bộ dửng dưng nói.
"Không giữ trong lòng mới lạ á!!!" Liễu Trân với Lí Na Na nhủ thầm trong lòng, sau khi cùng An Mộ Ca trở về, cơ hồ mỗi ngày đều phải lải nhải chuyện này một chút, phần lớn mắng cái người cho cô leo cây một trận, cảm giác như cô thề không bỏ qua.
"Tốt lắm, nếu mọi người đều đã biết nhau, vậy tớ cũng không giới thiệu dài dòng!" Vẫn là Lí Na Na ôn nhu đứng ra phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, cô cũng không mong cô bạn mình hù cô giáo mới mời của cô bỏ chạy.
Lúc này, An Mộ Ca mới phát hiện hôm nay Lạc Khuynh Nhan ăn mặc hoàn toàn khác lần kia, không có hóa trang, càng lộ ra nét đẹp thoát tục, khí chất với dung mạo hoàn toàn lộ diện, là một loại cảm giác không phải người phàm, một loại tình cảm xa lạ nảy mầm trong lòng.
"Chị ăn được cơm với thức ăn hả?" An Mộ Ca tiến đến bên tai Lạc Khuynh Nhan, nhẹ nhàng hỏi.
Lạc Khuynh Nhan dở khóc dở cười nhìn An Mộ Ca, cảm tình cô bé thật cho rằng mình là thần tiên! "Đương nhiên ăn được!" Sau khi Lạc Khuynh Nhan nói xong, cười như không cười nhìn An Mộ Ca, thấy được An Mộ Ca vô cùng không được tự nhiên. Đây cũng là học theo Thẩm Mộng Hi, trong lúc vô tình, mỗi một cử động của Thẩm Mộng Hi đã xâm nhập cuộc sống Lạc Khuynh Nhan, chẳng qua cô không có phát hiện thôi.
Thật ra cũng không trách An Mộ Ca sẽ hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy, chủ yếu là mẹ An Mộ Ca thường xuyên kể chuyện phương Đông cho cô nghe, hay kể về tiên nữ nhất, mà An Mộ Ca cũng thích nghe nhất, nghe lâu rốt cuộc cũng sinh ra vấn đề tiên nữ có ăn thức ăn trần gian không. Luôn hy vọng vấn đề mà cô một mực suy nghĩ này có thể giải đáp, cho nên hôm nay thấy dung mạo và khí chất Lạc Khuynh Nhan bất kể cô là con gái hay tiên nữ, cho dù biết câu hỏi của mình có hơi ngu ngốc, cô vẫn không nhịn được hiếu kỳ mà hỏi.
"Chị tên Ôn Nhược Nhan thật không? Không phải lấy tên giả chứ?" Lúc ăn cơm, An Mộ Ca tiếp tục đặt câu hỏi. Xém chút nữa để ba người đang ăn phun hết cơm.
"Đương nhiên là thật, An An, não cậu bị nhúng nước rồi hả?" Liễu Trân không còn lời nào.
"Haha!" Lạc Khuynh Nhan chỉ có thể cười một tiếng với An Mộ Ca, tiếp tục ăn cơm, thật may Liễu Trân giúp cô trả lời, bằng không cô cũng không biết nên trả lời sao, cái tên này đúng thật là giả!
"À!" An Mộ Ca hiếm thấy không tranh cãi với Liễu Trân, mà nhìn chằm chằm Lạc Khuynh Nhan suy nghĩ "Tên Trung Quốc của em là An Mộ Ca." Trong lúc mọi người cho rằng cô sẽ im lặng ăn cơm, thì đột nhiên cô lại nói chuyện với Lạc Khuynh Nhan.
Lạc Khuynh Nhan cảm thấy khóc không ra nước mắt, theo từ lúc bắt đầu cho đến giờ cô bé người lai này không ngừng hỏi cô đủ thứ, sao trước kia trên xe cô không phát hiện nhỉ? Nhưng mà cô bé tên là gì, Lạc Khuynh Nhan sớm đã quên sạch trơn... "Ừ. Chị biết rồi." Lạc Khuynh Nhan đáp lại theo kiểu lịch sự.
Ở đây chỉ có Lí Na Na trầm tư nhìn An Mộ Ca và Lạc Khuynh Nhan, sau đó khóe miệng cong lên, xem ra An Mộ Ca có ma chướng.
Thật ra An Mộ Ca ở trong lòng Liễu Trân với cô lúc nào cũng là một cô gái ngây thơ, luôn hết sức có trách nhiệm. Xem ra vị Ôn lão sư này tuyển không nhầm, cô chắc chắn cơ hồ mỗi ngày An Mộ Ca đều sẽ đến phòng tranh tìm 'các cô'!!!
"Đại tiểu thư! Đã bắt được Lâu Nhất, còn sống, chỉ có điều bộ phận từ cổ chân trái trở xuống không biết đã bị loại động vật to lớn nào ăn mất..." Cơ hồ giọng nữ truyền ra trong điện thoại.
"Ừ! Biết rồi, đưa cậu ta về chữa trị!" Thẩm Mộng Hi sau khi lạnh lùng nói, trần tư xem tài liệu trong tay.
--
Lạc Khuynh Nhan tiếp tục phát huy, cố gắng phát huy, không được hồng hạnh vượt tường! >"<
Thẩm bạo chúa mau mau đắc đạo đến thu thập vợ~ >""<
An Mộ Ca! An phận thủ thường, đợi ngự tỷ đến hốt, không được làm loạn aaahhhh ><
|
Chương 32 - Tương tự "Cô Ôn, An An lát nữa lại đến..." Liễu Trân đưa một lon coca cho Lạc Khuynh Nhan, chậm rãi nói.
Lạc Khuynh Nhan vỗ vỗ cái đầu có chút đau nhức, từ sau khi cô đi làm ở đây, hầu như ngày nào An Mộ Ca cũng đến, hơn nữa chỉ cần Lạc Khuynh Nhan nhàn rỗi, An Mộ Ca liền sẽ tiến đến nói chuyện, lại còn mỗi cái so với mỗi cái vấn đề đều kỳ quái...
Liễu Trân bộ mặt cười trên nỗi đau người khác nhìn Lạc Khuynh Nhan, coi bộ vị Ôn Nhược Nhan này có thể bẻ cong An An con nữ thẳng đến không thể thẳng hơn đây, có điều Ôn Nhược Nhan có phải thẳng không, cô ngược lại không nhìn ra. Bởi vì, sau khi Lạc Khuynh Nhan ở gần các cô ấy, biết quan hệ của cô với Lí Na Na, cũng không có biểu hiện không ưa, vẫn như trước không hề thay đổi. Sau khi tan làm, bất luận nam hay nữ tiếp cận, cô ấy đều khéo léo cự tuyệt, đôi mắt không gợn một tia sóng.
"Ôn Nhược Nhan đâu?" Chuyện đầu tiên An Mộ Ca hỏi Liễu Trân là tình huống Lạc Khuynh Nhan. Cơ hồ cô đến đây mỗi ngày, chẳng tìm Liễu Trân với Lí Na Na, chuyên tìm Lạc Khuynh Nhan. Lần nào cũng đều muốn cùng trò chuyện vui vẻ, nhưng lại không biết Lạc Khuynh Nhan thích gì, trên phương diện nghệ thuật cô hoàn toàn không có hứng thú, cũng không hiểu, đành buộc lòng hỏi một vài đề tài không thể hiểu được.
"Chị tin người ngoài hành tinh không?".
"Nếu chị gặp người ngoài hành tinh chị sẽ làm thế nào?".
"Chị nói ông trời có thật không? Nếu có thật, vậy bên cạnh ông trời có phải sẽ có tiên nữ?".
"...".
"...".
Mỗi lần hỏi Lạc Khuynh Nhan xong, An Mộ Ca đều có loại xúc động muốn đi chết, sao lại hỏi những vấn đề ngu ngốc vậy? Cũng may Lạc Khuynh Nhan đều mỉm cười trả lời nghiêm túc mấy vấn đề của cô, chuyện này ngược lại đã tránh cho An Mộ Ca lúng túng, chỉ có điều mấy cái vấn đề giống vậy ùn ùn kéo đến, Lạc Khuynh Nhan đều hơi tiếp nhận không nổi.
"Khụ khụ, Mộ Ca, cô Ôn nửa giờ trước đã đưa học trò đi công viên nước vẽ thực tế..." Lí Na Na nhẹ nhàng nói với An Mộ Ca, thật ra cô muốn xem thử An Mộ Ca sẽ lập tức đuổi theo, hay là giả vờ một tí chốc mới đi, hay là không đi.
"Ah? Sao các cậu không nói tớ biết sớm? Giờ này nắng gay gắt, chị ấy có mang ô theo không? Nhỡ bị say nắng thì làm sao? Hôm nay ba mươi tám độ hả?..." Đột nhiên An Mộ Ca tuôn ra một đống vấn đề, khiến Liễu Trân với Lí Na Na giật mình, An Mộ Ca tiểu công chúa này từ nhỏ đã chăn ấm nệm êm lớn lên lại sẽ quan tâm người khác, lại còn...
"Thôi, không nói nữa, tớ xuống lầu mua một ít thuốc cảm nắng, úi, thuận tiện mua thêm cái ô, a, đúng rồi, còn phải mua nước đá..." Lúc Liễu Trân định lên tiếng, An Mộ Ca bỗng dưng la lên như người chết đòi mạng.
Thấy An Mộ Ca thu dọn túi đeo lên lưng, lúc cô chuẩn bị mở cửa xông ra, Liễu Trân phản ứng kịp vội vàng kéo lại "An An, cậu làm cái gì vậy? Cậu biết công viên nước ở đâu à?" Liễu Trân tức giận nói, An Mộ Ca mà cuống lên là rối loạn, đợi một hồi nói không chừng còn quay lại tìm các cô tính sổ, vẫn là nên nói trước với cô ấy, mặc dù rất muốn trêu ghẹo...
An Mộ Ca vốn bị Liễu Trân kéo lại có chút bốc hỏa, nhưng hình như cô không biết công viên nước ở đâu thật? Hơi chút xấu hổ dùng ngón trỏ trắng nõn thon thả phủi đầu mũi của mình "Haha, hình như tớ không biết thật.".
"Aiz, có phải cậu đã thích..." Lúc Liễu Trân chuẩn bị nói bị Lí Na Na cắt ngang "Công viên nước nằm sau phòng tranh không xa, đi bộ chừng hai chục phút, vừa xây xong chưa đến một tháng, chỗ đó rất nhiều cây cối, cũng rất mát mẻ, cậu không cần lo lắng mấy vấn đề như say nắng...".
"Ok, tớ đi trước, lát mới tìm các cậu!" Nói xong, An Mộ Ca mở cánh cửa kiếng, không quay đầu chạy đi mất, phải, là chạy, động tác rất rất rất ư là mau lẹ.
Liễu Trân hơi khó hiểu nhìn Lí Na Na "Bảo bối, sao không để tớ nói hết?".
"Như bây giờ chẳng phải rất tốt sao? Cứ thuận theo tự nhiên đi! Để cậu ấy biết tình cảm dành cho cô Ôn quá sớm nói không chừng không phải chuyện tốt, để cậu ấy tự hiểu, chẳng phải cậu luôn mong cậu ấy thích con gái à?".
Liễu Trân mất tự nhiên quay đầu đi, không dám đối mặt Lí Na Na "Làm gì có? Cậu ấy thích nam hay nữ đều là chuyện của cậu ấy..." Cô càng về sau, thanh âm càng nhỏ.
"Được rồi, đợi lát cô Ôn quay lại, chắc có kịch hay để xem!" Lí Na Na cũng không nói tiếp, cười híp mắt sang chuyện khác.
Lúc này, An Mộ Ca đã mua xong thức uống trong siêu thị, gấp gáp chạy đến công viên, rõ ràng hai chục phút, cô lại dựa vào chạy tốc độ, gắng gượng đến nơi chỉ cần mười hai phút. Đến trước cửa công viên, đã mệt mồ hôi đầm đìa, thở phì phò.
Sau khi An Mộ Ca vào, nhìn quảng trường không giống những công viên thông thường, mà là một mảng rừng lớn, hơi hơi tương tự rừng nguyên sơ ở Pháp. An Mộ Ca dọc theo con đường lát đá tảng một hồi, phát hiện bản thân vốn không biết Lạc Khuynh Nhan ở đâu, hơi mờ mịt, vội vàng kéo cô gái trẻ tuổi ngang qua hỏi "Xin hỏi một chút, cô có biết cô giáo dẫn một đám trẻ nhỏ đến đây vẽ tranh ở đâu không?" An Mộ Ca tận lực hỏi giọng thật chậm, lịch sự.
Cô gái rõ ràng bị dung mạo lai xinh đẹp của An Mộ Ca làm kinh ngạc, trì hoãn một hồi mới lắp bắp "Hình như, hình như chính giữa quảng trường bên kia, cô cứ men theo bờ sông, đi thẳng là thấy.".
"Cảm ơn!" Sau khi cảm tạ, An Mộ Ca vội vàng xoay người chạy theo con đường cô gái chỉ dẫn, quả nhiên đến được quảng trường giống vậy, nhưng mà...
Đó lại là một đám học sinh trung học, ngồi lười biếng trên ghế đá, và một thầy giáo bụng phệ theo dướng dẫn, vẽ phong cảnh bờ sông, ông thầy quay đầu thấy An Mộ Ca, mắt không khỏi sáng rỡ.
"Vị tiểu thư này, tôi là giáo viên trong Thập Tam ở Hoành Giang thị..." Thầy giáo bụng phệ đến bắt chuyện với An Mộ Ca, còn liên tục vuốt mái tóc lưa thưa trên đầu, tự cho mình rất anh tuấn nói.
Khóe miệng An Mộ Ca hơi co giật, trực tiếp xem thường tên đàn ông này, chuẩn bị tiếp tục tìm Lạc Khuynh Nhan "Vị tiểu thư xinh đẹp này, cô có thể làm người mẫu cho học sinh của tôi không?" Phía sau truyền đến giọng nói rất khó nghe của tên đàn ông.
"Các con, đến đây, chúng ta đến quảng trường, tiếp theo chúng ta vẽ bờ sông có được không?" Trên quãng trường cách bên phải không xa truyền đến âm thanh rất tự nhiên, ngay sau đó vang lên "Dạ được!" Âm thanh của một đám trẻ nhỏ.
An Mộ Ca vội vàng quay đầu, liền nhìn thấy toàn thân Lạc Khuynh Nhan ăn mặc kiểu cách đi nghỉ, lưng đeo bản vẽ, tay phải dắt một đứa bé trai, theo sau mười mấy đứa con nít cũng tay trong tay như vậy, mặt mày vui vẻ trong veo đi tới.
Nhưng mà An Mộ Ca chưa kịp qua, thầy giáo đó đã một bước vọt đến trước mặt Lạc Khuynh Nhan "Vị tiểu thư này, xin hỏi cô cũng là giáo viên?".
Lạc Khuynh Nhan đối với việc hắn nhào tới không có ý nghĩ khác, thấy hắn cũng dẫn một đám học sinh, hơn phân nửa cũng là thầy giáo "Đúng vậy! Haha." Lạc Khuynh Nhan đối với hắn như với những người khác, máy móc mỉm cười.
"Ôn Nhược Nhan, chị sao lại ở đây? Có biết em tìm chị bao lâu không?" Bên tai vang lên tiếng gào giận dữ của An Mộ Ca.
An Mộ Ca vội vã chạy đến trước mặt Lạc Khuynh Nhan, thấy cô cười với tên đàn ông kia, nụ cười ấy của cô khiến lòng An Mộ Ca hết sức không thoải mái.
Cô khinh thường dùng khóe mắt dư quang liếc tên đàn ông đáng ghét, sau đó đến chen giữa bọn họ, lấy chai nước lạnh tự mua trong túi xách "Chị bị ngốc sao? Trời nóng nực ra đây vẽ tranh thực tế, chị coi em mang cho chị nhiều đồ uống nè, đừng để say nắng." An Mộ Ca vừa kể lể Lạc Khuynh Nhan, vừa đưa cô chai trà xanh.
Lạc Khuynh Nhan nhìn cái đầu nóng đã đổ đầy mồ hôi, tóc trên trán hơi xốc xếch, áo sơ mi cổ chữ V nửa thấy nửa không cơ bản mồ hồi cũng thấm ướt gần hết, mà túi đeo trên lưng ít nhất cũng vác năm chai nước, đây không phải đặc biệt đến tìm cô chứ?
Trong lòng Lạc Khuynh Nhan đột nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm, hành động của An Mộ Ca cùng Thẩm Mộng Hi năm đó dị thường quen thuộc. Lạc Khuynh Nhan mười sáu tuổi cùng các bạn học thân thiết nghỉ hè đi khu trò chơi địa phương chơi, Thẩm Mộng Hi cũng vác một bọc lớn thức uống, thuốc cảm nắng vân vân một đống vật phẩm mùa hè cần thiết đến sân chơi tìm cô.
An Mộ Ca thấy hai con ngươi Lạc Khuynh Nhan thất thần nhìn mình, chậm chạp không nhận chai trà xanh, dứt khoát mở nắp chai giúp "Nè, em cực khổ như vậy mang nước cho chị, chị chẳng lẽ nào không cảm kích?" An Mộ Ca hơi mất hứng nói, trời nóng như vậy mình đặc biệt đến tìm chị ấy, chị ấy sao lại có thái độ này chứ?
"Cảm, cảm ơn!" Lạc Khuynh Nhan sau khi phục hồi tinh thần, liền nhận chai trà xanh của An Mộ Ca, nhưng cũng không uống mà là kinh ngạc nhìn cô.
An Mộ Ca bị Lạc Khuynh Nhan nhìn không chớp mắt có chút xấu hổ, hai gò má ửng hồng "Chị, chị làm sao vậy?" An Mộ Ca hơi thẹn thùng hỏi.
Lạc Khuynh Nhan trả lại cô chai trà xanh "Chị không thấy nóng, em uống chai nước này đi!" Lạc Khuynh Nhan có chút mất tự nhiên nói, nhìn An Mộ Ca như vậy sẽ để cô nhớ lại cuộc sống với Thẩm Mộng Hi.
An Mộ Ca hoàn toàn không ý thức được đó là chai nước ban đầu mình đưa cho Lạc Khuynh Nhan, mặt đầy say mê uống, còn thường xuyên lộ ra nụ cười thẹn thùng với Lạc Khuynh Nhan.
"Khụ khụ, hai vị tiểu thư." Thầy giáo bị coi thường nãy giờ hơi bối rối mở miệng, hắn liên tục 'liếc mắt đưa tình' hai mỹ nhân da đầu có chút tê tê.
"Ông rốt cuộc muốn gì?" An Mộ Ca hơi tức giận quát, dám quấy rầy bổn tiểu thư, muốn chết hả!
"Không có gì... không có gì..." Hắn vội vàng xua tay, hơi hoảng sợ nói. Bởi vì cách sau lưng An Mộ Ca không xa, có hai người đàn ông ngoại quốc khôi ngô mặc tây trang đen đeo kính đen tay hướng về hắn đồng thời làm động tác bóp cò.
"Sao người đẹp lại đi yêu nhau hết thế này, thật không có thiên lý, bọn đàn ông chúng ta làm thế nào a?" Thầy giáo vừa lầm bẩm, ngay sau đó người ở phía sau liền không ngừng làm áp lực, hắn ảo não quay lại đám học trò.
Những lời này, chỉ có An Mộ Ca nghe thấy, lúc đó cô tương đối gần hắn, mà tiếng của thầy giáo rất nhỏ, nếu lúc ấy An Mộ Ca không lắng nghe sẽ không nghe được.
Một tiếng , An Mộ Ca cảm giác đầu dường như nổ tung, sẽ không nên như vậy, mình làm sao có thể thích con gái chứ?
--
Hơ hơ, hơ hơ hơ, ráng ê đít tiếp *cắn khăn*. Sao cái khúc ngọt ngào nó xa quá vại, hiu hiu hiu.
|
|
Chương 33 - Tiều tụy Sau khi An Mộ Ca nảy sinh suy nghĩ này, phản ứng đầu tiên là nhìn Lạc Khuynh Nhan, nhưng lúc này Lạc Khuynh Nhan sớm đã xoay người chú ý lũ học trò.
Không thể, lẽ ra không thể có chuyện đó. An Mộ Ca tự an ủi mình, nhưng mỗi lần sau khi nhìn Lạc Khuynh Nhan, trái tim dường như không còn là của mình nữa, nhịp đập dồn dập, đầu óc có khi còn chết đơ, những cảm giác này trong hai mươi năm qua cô chưa từng cảm thấy...
Lớn lên ở Pháp đối với tình yêu thật ra An Mộ Ca cũng không xa lạ, đặc biệt một đất nước lãng mạn như Pháp, nhưng mỗi lần đều là người ta đeo đuổi cô, cô thấy hơi thuận mắt thì có thể thử qua lại. Nhưng do có mẹ là người Trung Quốc dạy dỗ, nên chỉ giới hạn nắm tay, ôm, hôn, vượt hơn là phải ngừng lại, hoặc chia tay, quá trình qua lại căn bản không có bất kỳ cảm giác tim đập mạnh.
Theo đuổi An Mộ Ca, trai gái đều có, nhưng An Mộ Ca vẫn cảm thấy mình là một người phụ nữ thẳng không có gì nghi ngờ, cho nên đối tượng qua lại tất cả đều là nam, nhưng mấy ngày nay cô một mực ưu phiền vì một người phụ nữ, cô cũng cảm thấy khổ não.
"An tiểu thư, em đứng dưới nắng suốt không nóng sao? Qua ngồi một lát chứ?" Lạc Khuynh Nhan thấy An Mộ Ca cứ đứng đầu không giữa quảng trường, đôi mắt xanh thẳm thất thần nhìn phía cô bên này, dung mạo người lai, dưới vầng thái dương sáng rực, xinh đẹp vô cùng rực rỡ.
Lúc này An Mộ Ca mới hoàn hồn "Ôn Nhược Nhan, khi nào chị về?" Nhưng rất nhanh An Mộ Ca liền nghĩ thông suốt, bất kể thích hay không, tất cả cứ theo cảm giác, quan sát thêm một thời gian, có thể đây chỉ là mình một người ảo tưởng.
Lạc Khuynh Nhan nhìn đám học trò nghỉ ngơi dưới bóng râm "Đại khái phải một giờ nữa, bọn chị mới đến đây không lâu." Lạc Khuynh Nhan nói.
"Um, vậy em ở đây với chị nha?" An Mộ Ca dò hỏi, ngữ khí mang theo mong đợi.
"Thôi, trời oi bức, em về trước đi!" Lạc Khuynh Nhan không lạnh không nóng nói, hành động của An Mộ Ca khiến cô bất giác nhớ tới Thẩm Mộng Hi, cô sợ loại cảm giác đó, một cảm giác để lòng cô thấy tội lỗi.
"Chị... Em không ngại nóng, em thấy trời mát mẻ mà!" An Mộ Ca không lường trước Lạc Khuynh Nhan cự tuyệt cô, hơi tức giận, nhưng nghĩ lại, cảm thấy có thể Lạc Khuynh Nhan quan tâm mình, liền giả vờ vô tình trả lời.
Lạc Khuynh Nhan nhìn mồ hôi đổ đầy, trên trán đầm đìa mồ hôi vẫn liên tục chảy, An Mộ Ca không có một chút sức thuyết phục "Em cảm thấy lời mình nói có sức thuyết phục không?" Lạc Khuynh Nhan thờ ơ hỏi.
"..." An Mộ Ca chuẩn bị nói, nhưng cảm giác mồ hôi sền sệt thấm ướt lưng nhắc nhở cô "Vậy, vậy em ở phòng tranh đợi chị!" An Mộ Ca đành thỏa hiệp nói.
"..." Lạc Khuynh Nhan lẳng lặng nhìn cô lấy vật phẩm đem theo để xuống, cứ ba bước lại quay đầu nhìn một lần, ánh mắt Lạc Khuynh Nhan bất giác nheo lại. Sau này cô phải giữ khoảng cách với An Mộ Ca, bất kể phải hay không, cô đều dự cảm không tốt.
--
Trong lúc này, Thẩm Mộng Hi và Thẩm Mộc Thu ở một tiệm cà phê nào đó tại Tây Thanh thị "Tỷ, sao tỷ không chịu thông báo treo thưởng tìm người?" Thẩm Mộc Thu nhìn Thẩm Mộng Hi ngày càng tiều tụy, quan tâm nói.
Thông báo tìm người? Chuyện này nàng không phải chưa từng nghĩ, nhưng nếu làm vậy sẽ dẫn dụ vài phần tử phạm tội, chẳng những muốn tiền, mà muốn cả người, há chẳng phải nàng mất nhiều hơn được sao?! Nàng thà chấp nhận tạm thời không tìm được Lạc Khuynh Nhan, cũng không muốn Lạc Khuynh Nhan rơi vào nguy hiểm.
Dù Thẩm Mộng Hi đã trang điểm, cũng che không được vẻ tiều tụy trên mặt, dùng chiếc muỗng thờ ơ khuấy cà phê "Cậu không làm mấy chuyện dư thừa chứ?" Thẩm Mộng Hi không ngẩng đầu hỏi.
"Dĩ nhiên là không, chuyện tỷ không căn dặn, em quả quyết không làm!" Thẩm Mộc Thu đầu tiên sững sốt chút, sau lấy lại tinh thần, ngay lập tức làm sáng tỏ sự trong sạch của mình. Nhưng mà "Tỷ, cứ bỏ qua cho Lâu Nhất như vậy?" Thẩm Mộc Thu không nhiều cũng ít hiểu rõ Thẩm Mộng Hi, có thù phải báo, thủ đoạn so với hắn bang chủ bang Mộc Thu tàn độc hơn rất nhiều, làm thế nào dễ dàng bỏ qua cho kẻ phản bội?
"Chuyện này không đến lượt cậu quản, tìm được Lương Ý Tình chưa?" Thẩm Mộng Hi không phải bỏ qua Lâu Nhất, ngược lại, nàng để hắn lên hòn đảo hoang đó là hy vọng hắn chết trong thống khổ, nhưng nàng cân nhắc kỹ lưỡng, Lâu Nhất dù sao cũng là thuộc hạ Lục Chấn Thiên vừa lòng nhất, muốn đào tạo ra một người có năng lực như hắn rất khó, trong thời gian ngắn cũng không dễ dàng tìm được một người có năng lực như anh ta, cho nên nàng cho Lâu Nhất năm ngày, để hắn mang đầy đủ thức ăn, cùng thuốc kháng độc lên đảo, sống được hay không là tùy vào hắn, nếu không sống được, vậy nàng giữ lại cũng vô dụng.
"Cô ta sớm đã chết, ở chỗ cô ta không có bằng hữu thân thích, tìm một người tứ cố vô thân như vậy khá là phiền toái!" Thẩm Mộc Thu có chút chột dạ nói, lúc đó hắn còn thề son sắt nói sẽ rất nhanh tìm ra Lạc Khuynh Nhan, thế nhưng bên trong tồn tại quá nhiều vấn đề, không đơn giản như hắn nghĩ.
Thẩm Mộng Hi coi thường hừ mũi Thẩm Mộc Thu một cái "Hừ! Vậy người tôi muốn, cậu đã tìm giúp tôi chưa?" Giọng lạnh lẽo thấu xương.
"Chuyện này, còn đang khảo sát, lập tức sẽ có ngay kết quả!" Chuyện này, Thẩm Mộc Thu nắm chắc, trước kia hắn dồn hết lực lượng vào chuyện này, vốn là giữ lại dùng cho bản thân, nhưng mà, nếu Thẩm Mộng Hi cần, hắn sẽ vui vẻ nhường lại cho cô.
"Ngày mai tôi muốn đến quan sát, tôi chỉ tin vào mắt mình." Thẩm Mộng Hi nói, giọng hết sức lạnh lẽo.
Thẩm Mộc Thu nhìn nàng đã ngẩng đầu lên, con ngươi vô hồn trống rỗng, sắc mặt tiều tụy, lòng có chút đau đớn "Được." Hắn không biết nên nói gì, nhưng hắn biết, có thể để Thẩm Mộng Hi như vậy chỉ có Lạc Khuynh Nhan, Lạc Khuynh Nhan... Thẩm Mộc Thu đặt tay dưới bàn, bất giác nắm chặt thành nắm đấm.
Thẩm Mộng Hi không nói gì thêm, cứng ngắc đứng lên, chuẩn bị về, trở về 'ngôi nhà' nơi nàng và Lạc Khuynh Nhan từng sống chung. Mỗi ngày đúng năm rưỡi nàng trở về, giống như mọi ngày vậy, như lúc Lạc Khuynh Nhan còn ở bên không có bất luận sự thay đổi nào.
Thẩm Mộc Thu yên lặng nhìn Thẩm Mộng Hi ưu nhã đứng dậy, sau đó không quay đầu đi đến mở cánh cửa, cao ngạo rời đi "Tỷ..." Thẩm Mộc Thu vẫn ngồi đó, chỉ là miệng co giật, líu ríu nói.
Sau khi nàng rời quán cà phê, ngay lập tức một chiếc Roll Royce lái tới, chiếc xe và tài xế đều là Lục Chấn Thiên an bài cho Thẩm Mộng Hi, dù sao tình trạng nàng bây giờ không có một điểm thích hợp lái xe.
Trở lại Phúc Hoa sơn trang, chuyện đầu tiên Thẩm Mộng Hi làm là buông túi xách đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy rau cải tươi, chuẩn bị nấu cơm, vẫn là hai phần cơm. Sau đó mở hết đèn phòng khách, cũng bật tivi, như vậy rất giống Lạc Khuynh Nhan khi còn ở đây, gạt mình gạt người như vậy cũng là một cách để lòng Thẩm Mộng Hi bớt đau khổ...
Nhưng thức ăn nấu xong, ai sẽ ăn đây? Thẩm Mộng Hi căn bản ăn không thấy ngon, chỉ là nàng cưỡng bách bản thân nuốt chút cơm, nàng cần thể lực, thể lực để tìm lại Lạc Khuynh Nhan, nếu thân thể xuống dốc, cho dù tìm được cô, nàng cũng rất khó tiếp tục chăm sóc sinh hoạt ăn uống thường ngày cho Lạc Khuynh Nhan.
Lần nào nàng cũng tự nói vậy với mình, nhưng mà, tại sao tim vẫn rất đau, đau rất đau...
Nàng dùng bàn tay trắng nõn che lồng ngực, giọt lệ nơi khóe mắt óng ánh trong suốt, vẫn là không nhịn được rơi xuống "Nhan nhi, chị rất nhớ em, em đang ở đâu? Chị tìm em không được, chị, chị sẽ chết trong lụi tàn..." Thẩm Mộng Hi ngồi xổm dưới đất, lẩm bẩm độc thoại.
--
...ê đít chịu không thấu, sao chap này nó ngược khủng hoảng vậy ạ ಥ_ಥ híc.
|