Trói Buộc Tình Yêu Phần 1: Thúc Tình
|
|
Chương 34 - Theo dõi Lạc Khuynh Nhan trở lại phòng tranh, cũng gần sáu giờ tối, rất nhiều phụ huynh đến đón con, mà An Mộ Ca cơ hồ là người đầu tiên vọt đến trước mặt Lạc Khuynh Nhan, kích động hơn cả phụ huynh thấy con mình...
"Chị nói một chút nữa trở lại, bây giờ đã qua gần bốn giờ đồng hồ..." An Mộ Ca tức giận nói với Lạc Khuynh Nhan, bộ dạng hơi ủy khuất.
Lạc Khuynh Nhan cũng không trả lời cô, mà an bài xong cho đám học trò trước, đưa mắt nhìn các em được cha mẹ đón.
"Cô Ôn, tạm biệt!".
"Cô Ôn, ngày mai gặp lại!".
"...".
"...".
Đợi học trò căn bản về gần hết, Lạc Khuynh Nhan mới xoay người nhìn về An Mộ Ca, trong mắt chứa đựng hoài nghi "Ừ, khi đó chị bảo 'đại khái', nghĩa là 'có thể', trong tiếng Trung 'có thể' mang hàm nghĩa..." Lạc Khuynh Nhan giải thích với An Mộ Ca, cô đoán đúng An Mộ Ca tuy phát âm tốt tiếng Trung, nhưng để hiểu hàm nghĩa vẫn là hơi khó khăn.
An Mộ Ca nghe đau đầu nhức óc "Được rồi, được rồi, đừng nói chuyện này nữa..." An Mộ Ca bất đắc dĩ nói, làm sao cứ nghe ra là tại mình nhỉ?
Lúc này, Liễu Trân với Lí Na Na đóng cửa, tới trước mặt các cô "Đi thôi! Nay tan tầm hơi muộn, có muốn cùng đi đâu đó ăn cơm tối không?" Liễu Trân dò hỏi, nhìn bộ dạng vừa kích động của cô, hơn phân nửa là không muốn rời Ôn Nhược Nhan, sao cô lại không tạo chút cơ hội cho bọn họ nhỉ!
"Được đó!" Cơ hồ Liễu Trân vừa nói xong An Mộ Ca trả lời ngay chưa đến một giây.
"Cô Ôn thấy thế nào?" Lí Na Na nhìn về phía Lạc Khuynh Nhan, mấu chốt ở đây là Lạc Khuynh Nhan, nếu Lạc Khuynh Nhan không đi, hơn phân nửa An Mộ Ca cũng sẽ không đi, vậy kế hoạch của cô với Liễu Trân phá sản rồi.
Lúc này, điện thoại Lạc Khuynh Nhan reo lên, cô vội vàng lấy điện thoại trong túi xách "Mẹ nuôi, con rất nhanh sẽ về... không cần đâu... được rồi, vậy con đứng đợi ông ấy ở ngã tư ha? Được mà, haha! Dạ, tạm biệt..." Cuối cùng Lạc Khuynh Nhan cười với đầu dây bên kia, nụ cười phát ra từ đáy lòng khiến An Mộ Ca bất ngờ ngẩn người, song cô cũng để ý nụ cười đó không phải lộ ra với cô, khiến cô thấy có chút không dễ chịu...
"Xin lỗi, thúc thúc tôi sắp đến đón, họ cũng nấu cơm rồi, các bạn đi đi..." Lạc Khuynh Nhan cười xin lỗi một tiếng, giọng giống như mang theo chút áy náy. Cô vốn không muốn tiếp xúc nhiều với An Mộ Ca, hơn nữa cô đã hiểu ý đồ của các cô ấy, chỉ là đang suy nghĩ cự tuyệt thế nào, thì điện thoại của Vương Tú Phương gọi đến kịp thời, thật là giải nguy cho tình huống khẩn cấp của cô.
"Không đi thì không đi, dẫu sao bây giờ tớ đột nhiên thấy mất khẩu vị rồi, tớ đi trước..." An Mộ Ca chu chu miệng, giả vờ không để bụng nói, nhưng giọng mất mát đã bán đứng cô.
Nói xong, An Mộ Ca cũng cầm túi trên ghế đeo lên lưng, không quay đầu từ cửa sau đi, nhìn bóng lưng hơi tịch mịch.
"..." Liễu Trân với Lí Na Na nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra An Mộ Ca hoa rơi có ý, Ôn Nhược Nhan nước chảy vô tình!
Sau khi Lạc Khuynh Nhan xuống lầu, đã thấy xe Ôn Kiến Quân đợi cô ở ngã tư, vội vàng đi đến "Cha nuôi, xin lỗi, đợi lâu không?" Lạc Khuynh Nhan nói, cô bị Liễu Trân làm cho ra hơi muộn, hỏi mấy câu không thể hiểu nổi mới chịu thả cô đi...
"Nói gì vậy? Thôi lên xe đi, mẹ nuôi hôm nay nấu sườn kho, mới nghĩ đến cha đã chảy nước miếng rồi, haha..." Ôn Kiến Quân mở cửa cạnh tay lái cho Lạc Khuynh Nhan, sảng khoái nói.
Lúc này, Liễu Trân với Lí Na Na vẫn ở phòng tranh "Không ngờ Ôn Nhược Nhan người này, xem ra An Mộ Ca lần này chưa hết hy vọng!" Liễu Trân giơ xấp giấy trong tay hết sức phấn khởi nói.
Lí Na Na cũng xem một cái, không ngờ Ôn Nhược Nhan lại có tỉ lệ đồng tính cao đến chín mươi phần trăm, cô cũng hơi giật mình. Và đây là đề mục kiểm tra nổi tiếng của nhà tâm lý học người Mỹ, trăm phần trăm đích xác, trước kia cô với Trân cũng làm qua, hết sức chính xác. Nếu vậy, Ôn Nhược Nhan này giấu cũng tốt quá, khiến cô hồ đồ không nhìn ra được. Có điều vẫn còn một dạng, có thể Ôn Nhược Nhan cũng không biết chính khuynh hướng của mình, giống An Mộ Ca mê mê tỉnh tỉnh...
Xem ra về sau sẽ ngày càng thú vị... Lí Na Na hé cười, nói ra suy nghĩ với Liễu Trân.
Chiều tối sáu giờ, cũng là giờ tan tầm "Hôm nay tắc đường thật, ôi, món sườn kho của tôi..." Ôn Kiến Quân bất đắc dĩ đánh lên tay lái, oán thán nói.
"Ủa? Nhan Nhan con xem, chiếc xe màu xanh đi theo chúng ta từ đầu đến giờ!" Ôn Kiến Quân lúc ở ngã tư đón Lạc Khuynh Nhan khởi động xe vô tình nhìn gương chiếu hậu, liền thấy một chiếc xe thể thao Alfa Romeo* theo sau, khiến ông áp lực tăng vọt, nhỡ không cẩn thận cọ xát một chút với chiếc xe ấy, trách nhiệm của đối phương còn đỡ, nếu thuộc về mình, lấy hết tiền dành dụm ra bồi thường chắc cũng không đủ... (Hãng xe nổi tiếng của Ý)
Lạc Khuynh Nhan cũng khẩn trương lên, chuyện này khiến cô nhớ lại cuộc sống bị giám sát lúc trước, cô quay đầu nhìn, phía sau là chiếc thể thao Alfa Romeo số lượng có hạn, ở Trung Quốc đã rất hiếm, huống chi ở Hoành Giang thị chứ? Quá bắt mắt, không thể nào là Thẩm Mộng Hi!
Điểm này Lạc Khuynh Nhan có thể khẳng định, nếu Thẩm Mộng Hi đã tìm được mình trước tiên nhất định sẽ bắt, không thể nào cho xe theo dõi. Thế xe này của ai? Hay chẳng qua chỉ cùng đường với Ôn Kiến Quân?
"Không phải Thẩm Mộng Hi đâu!" Lạc Khuynh Nhan lắc đầu khẳng định với Ôn Kiến Quân, Ôn Kiến Quân mới yên tâm, có thể mình nghĩ quá nhiều...
Nhưng bọn họ đi tiếp một hồi, phát hiện chiếc xe chính là không qua mặt, khiến Ôn Kiến Quân với Lạc Khuynh Nhan càng trở nên khẩn trương, Ôn Kiến Quân dứt khoát tắp xe vào lề tạm thời dừng tại ô đỗ xe, xem chiếc xe kia còn theo không.
"Cha xuống xem một chút, con đợi ở đây!" Ôn Kiến Quân căn dặn xong, liền mở cửa xe, bộ dạng ta không vào địa ngục thì ai vào.
"Vâng, cha nuôi người cẩn thận một chút!" Lạc Khuynh Nhan cảm thấy tay mình cũng đổ đầy mồ hôi, cô càng hoài nghi, khẳng định bản thân đã hơi dao động với những gì lúc trước đã biết về Thẩm Mộng Hi.
Ôn Kiến Quân đứng bên cạnh xe của ông, phát hiện chiếc Alfa Romeo kia đúng thật dừng lại, nhưng mà cách chỗ của ông không gần, thuận tiện khởi động. Thế nhưng bên trong vẫn chậm chạp không xuống, cho nên Ôn Kiến Quân quyết định tự mình hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì? Nếu không cuộc sống sau này của Lạc Khuynh Nhan và ông phải hoài nghi đủ thứ mất...
Ôn Kiến Quân đi đến, phát hiện chiếc xe đó chưa từng ra mắt trong nước, hình như là bản có giới hạn trên thế giới? Lúc ông nhàm chán trong phòng làm việc, trong lúc vô tình có xem một cuốn tạp chí xe hơi, đến gần nhận ra, bình thường có tiền cũng không mua được, đủ thấy thân phận người trong xe có bao cao quý.
|
Chương 35 - Nghi ngờ Ôn Kiến Quân đứng cách chiếc Alfa Romeo không xa, do dự nên đến hỏi hay không, nếu chiếc xe đúng là trong tạp chí, bình thường người có tiền cũng không chắc mua được, vậy hơn phân nửa chính là Thẩm Mộng Hi rồi?
Lúc này, tiếng kính xe thể thao hạ xuống, Ôn Kiến Quân mới nhìn thấy người bên trong, chính xác mà nói là một phụ nữ, tóc màu sợi đay, đeo cặp mắt kính thời thượng, đường nét khuôn mặt rất đẹp, chẳng lẽ Thẩm Mộng Hi thật?
Bản thân Ôn Kiến Quân chưa từng gặp qua Thẩm Mộng Hi, chỉ thấy hình, hay báo chí, đã cho ông cảm giác nàng là một phụ nữ rất xinh đẹp, mà người phụ nữ trên xe cũng cho cảm giác tương tự, nên ông khẳng định chín mươi phần trăm người này chính là Thẩm Mộng Hi...
Ôn Kiến Quân lấy hết dũng khí bước tới, nếu như Thẩm Mộng Hi thật, bọn họ có chạy cũng không thoát nổi, ngược lại còn chọc giận nàng, không bằng tìm nàng nói chuyện một chút.
Lúc này, người phụ nữ trong xe cũng quay đầu về phía ông, khiến ông càng khẩn trương, mỗi bước đều giống như lên đoạn đầu đài, ông từng nghe lão Hoàng kể về thủ đoạn của nàng, chỉ mới nghe, đã rợn hết người, tóc gáy dựng đứng, huống hồ bản thân ông gặp Thẩm Mộng Hi.
Khi Ôn Kiến Quân chật vật dặm từng bước chân đến chiếc xe thể thao, lòng càng hoài nghi người phụ nữ trong xe "Thẩm tiểu thư, chúng ta, chúng ta nói chuyện một lát được không?" Ôn Kiến Quân bước đến chiếc xe, nhìn người phụ nữ bên trong, run rẩy hỏi.
"Hả? Tôi không phải họ Thẩm!" An Mộ Ca nghiêng đầu trả lời, động tác hơi đáng yêu, cho ông cảm giác hoàn toàn khác lúc nãy, để Ôn kiến Quân cảm thấy mãnh liệt ôn hòa. Thật ra chỉ là Ôn Kiến Quân nghĩ đó là Thẩm Mộng Hi, cho nên 'Thẩm Mộng Hi' đột nhiên có động tác đáng yêu, khiến ông hơi không ứng phó kịp.
Sau khi đùng đùng nổi giận rời phòng tranh, An Mộ Ca càng nghĩ càng giận, sao ấn tượng Ôn Nhược Nhan này hoàn toàn không giống với trên xe. Lạc Khuynh Nhan khi đó nói chuyện tương đối khéo léo, không lạnh lùng với cô như bây giờ, An Mộ Ca ngốc nghếch cũng cảm thấy được, huống hồ cô đã rất thông minh từ nhỏ.
Đến bãi đỗ xe, nghĩ mãi không ra hành hạ An Mộ Ca đến nổi đóa, dùng sức rất mạnh đá xe mình một cái, còi báo động giống như hưởng ứng tâm tình với chủ, nhanh chóng 'kêu la' kinh động bảo an...
Vất vả biết bao mới giải thích rõ ràng, cô lái xe vừa ra khỏi bãi, liền thấy Lạc Khuynh Nhan mỉm cười với một chiếc 'Volkswagen', nụ cười này vui vẻ bao nhiêu thì ngứa mắt bấy nhiêu, sao không thấy chị ấy cười thế với mình, mình không được tốt chỗ nào?
Ma xui quỷ khiến, An Mộ Ca đuổi theo chiếc 'Volkswagen' kia, một mực theo sát phía sau, cho đến khi chiếc 'Volkswagen' dừng, cô cũng dừng, ngay sau đó một người đàn ông trung niên xuống xe, vậy là thúc thúc Ôn Nhược Nhan, đại khái? Nhưng mà người đàn ông đứng đó vẫn nhìn về phía mình quan sát, khiến cô thấy rất ngại, xem ra đã bị họ phát hiện cô theo dõi.
Vì vậy cô kéo kính xe xuống, đang chuẩn bị xuống giải thích, liền thấy người đàn ông đi về phía này, khiến cô tự dưng sinh ra tâm tình khẩn trương, dù sao cũng lần đầu gặp người nhà chị ấy...
An Mộ Ca hết sức nghi hoặc, ông ấy nhầm mình với ai? An Mộ Ca mở cửa xe xuống, ưu nhã đứng trước Ôn Kiến Quân, nhìn ông nghi hoặc, còn luôn luôn nhìn về phía chiếc 'Volkswagen' bên kia.
"Cô không phải Thẩm Mộng Hi!" Ôn Kiến Quân cũng kinh ngạc, bởi An Mộ Ca đã gỡ cặp mắt kính xuống, khuôn mặt kiều mị, ngũ quan tuyệt mỹ, khí chất cao quý, mà còn cho ông kinh diễm chính là hai con ngươi màu xanh dương, cực kỳ trong veo kỳ ảo linh hoạt như đại dương sâu thẳm.
Ôn Kiến Quân lần này khẳng định trăm phần trăm không phải Thẩm Mộng Hi, mặc dù người phụ nữ này rất xinh đẹp, nhưng ông đã thấy trên báo chí cùng Thẩm Mộng Hi không phải một người, hơn nữa Thẩm Mộng Hi không phải con lai...
"Em tại sao lại ở đây?" Lúc này Lạc Khuynh Nhan cũng tới, nghe giọng cô nói với vẻ hơi tức giận, cô không thích cảm giác bị theo dõi, tại sao người nào cũng vậy...
An Mộ Ca sau khi nghe giọng Lạc Khuynh Nhan, biết cô tức giận, nhất thời có chút ủy khuất "Tại sao em không thể ở đây?" An Mộ Ca buồn buồn đáp.
"Thúc thúc quay lại trước đi, đây là bạn cháu, không sao rồi!" Trước mặt người ngoài, Lạc Khuynh Nhan gọi Ôn Kiến Quân là thúc thúc, dẫu sao thúc thúc mà kêu cha nuôi, sẽ cho người khác cảm giác rất quái dị.
"Được!" Ôn Kiến Quân thấy Lạc Khuynh Nhan nói vậy, mới yên tâm quay vào trong xe mình, nhưng trong lòng vẫn hết sức nghi hoặc, bạn Lạc Khuynh Nhan theo dõi bọn ông làm gì?
Lạc Khuynh Nhan nhíu chặt chân mày, lạnh lùng nhìn An Mộ Ca, thấy cô hơi chột dạ "Gì chứ? Đường này cũng đâu phải nhà chị, sao em lại không thể ở đây?" Cô đáp lời, giải thích cũng bằng với che giấu...
"Vậy được, nói thử xem em làm gì ở đây?" Lạc Khuynh Nhan khoanh tay, chăm chú nhìn An Mộ Ca.
"Em... Em... Em đến đây spa, đi spa..." An Mộ Ca cùng đường, nhìn bâng quơ, vừa thấy cô gái spa đứng trước trụ sở, giống như tìm thấy pháp bảo*, không ngừng lặp đi lặp lại. (tìm được lối thoát)
Lạc Khuynh Nhan cũng nhìn theo ánh mắt An Mộ Ca thấy cô gái phía sau ở trước trụ sở spa, vừa nhìn ánh mắt với giọng điệu của cô đã biết nói xạo, song nếu cô đã tìm cớ, Lạc Khuynh Nhan cũng không ác mồm cảnh báo. Nên biết, Lạc Khuynh Nhan rất mềm lòng, đả thương người cũng đồng thời tổn hại chính mình.
"Vậy được, chị về nhà chị, em đi spa của em, tạm biệt!" Nói xong, Lạc Khuynh Nhan chuẩn bị xoay người, chỉ có điều bị lời nói của An Mộ Ca làm cho rất nhanh đứng đó hoảng sợ ngây người.
"Thẩm Mộng Hi là ai?" An Mộ Ca vừa nghe Ôn Kiến Quân nói cô không phải Thẩm Mộng Hi, đang muốn hỏi thì Lạc Khuynh Nhan đến, thấy Lạc Khuynh Nhan muốn đi, cô hơi sốt ruột, vội vã nói ra suy nghĩ trong lòng, song cũng muốn Lạc Khuynh Nhan rời đi tầm mắt mình trễ một chút.
Lạc Khuynh Nhan dùng một loại ánh mắt phức tạp khó nói rõ nhìn An Mộ Ca, từ khi cô đến Hoành Giang thị, cơ bản liền ngăn cách mình với mọi tin tức liên quan Thẩm Mộng Hi, ngoại trừ chỉ có mấy lần An Mộ Ca khiến cô 'tự dưng' nhớ đến nàng, nhưng lần này cô bé lại nhắc Thẩm Mộng Hi, để cho Lạc Khuynh Nhan sinh ra cảnh giác, đi cùng một tia buồn bã, nhưng chỉ là một tia, cô cũng không phát hiện ra...
Song thấy bộ dạng An Mộ Ca cũng đầy nghi hoặc, dáng vẻ hẳn không biết chuyện của cô, đại khái là từ Ôn Kiến Quân vô tình lỡ miệng "Cô ấy là tỷ tỷ của chị..." Lạc Khuynh Nhan suy nghĩ một hồi, mới yếu ớt mở miệng, giọng mang đau thương "Được rồi, chị phải về ăn cơm, em cũng sớm về đi!" Nói xong, Lạc Khuynh Nhan vội vàng xoay người, nhanh chóng trở lại chỗ Ôn Kiến Quân bên kia, cô không biết tại sao bây giờ nhắc Thẩm Mộng Hi, lại có chút khổ sở cùng mong nhớ, không giống như còn bên cạnh nàng lúc trước, lần nào nhớ cũng mang theo nồng nặc căm hận.
"Nga, tạm biệt!" An Mộ Ca thấy bộ dạng Lạc Khuynh Nhan sắp khóc, lần đầu khiến cô sinh ra cảm giác cô đã sai, kiêu ngạo như cô chưa bao giờ cảm thụ qua loại cảm giác này, thuở thơ ấu, cô làm dù bất kỳ là chuyện gì đều cảm thấy mình không sai, cô có lòng kiêu ngạo, kiêu ngạo không cho phép chuyện cô hối hận, nhưng lần này cô hết sức hối hận đã hỏi Lạc Khuynh Nhan câu hỏi đó.
"Thẩm Mộng Hi này rốt cuộc là ai?" An Mộ Ca tựa lên cửa xe, có chút hiếu kỳ Thẩm Mộng Hi là ai, có thể chiếm một vị trí lớn trong lòng Lạc Khuynh Nhan, thật chỉ là tỷ tỷ đơn giản như vậy?
--
Cuối cùng tình yêu Nhan Hi cũng có một chút phản ứng hóa học zồi, ồi ôi~, chap này cưng An Mộ Ca quá ><, em ấy xúc tác thúc đẩy nhanh quá trình xảy ra phản ứng, cưng quá <3
Nai trễ nải việc post rồi, tuy nhân gia bựn nhưng vẫn rất cố gắng á ><
|
Chương 36 - Tình cảm An Mộ Ca sau khi trở lại căn nhà của mình ở Hoành Giang thị, vốn không có tâm trạng ăn cơm, trực tiếp cởi quần áo trên người vào phòng tắm...
"Ôn Nhược Nhan..." An Mộ Ca nằm trong bồn tắm, nhủ thầm danh tự này, mỗi một lần đọc, đều cảm thấy từng vị trí trên cơ thể run rẩy.
Lần thứ hai gặp lại Lạc Khuynh Nhan, trái tim cô không tự chủ vì cô ấy nhảy dựng lên, nhất cử nhất động của Lạc Khuynh Nhan, mỗi cái mi nhăn mày cười, cô đều khắc ghi trong đầu, thậm chí hồi tưởng Lạc Khuynh Nhan dành cho cô nụ cười yếu ớt, cô liền cười có chút giống người ngốc, cảm giác kỳ diệu này một công chúa kiêu ngạo như An Mộ Ca cho đến bây giờ chưa từng thể nghiệm.
"Nói không chừng mình thích chị ấy thật rồi?!" An Mộ Ca môi anh đào khẽ nhúc nhích, đột nhiên toát lên nụ cười động lòng người. Cô quyết định, ngày mai tìm Liễu Trân cùng các cậu ấy tham khảo vấn đề này, có lẽ sẽ giúp cô cởi bỏ nghi vấn trong lòng.
Mà Lạc Khuynh Nhan sau khi ăn cơm chỗ Ôn Kiến Quân xong thì trở lại khu nhà nhỏ Mục Tuyết Nhi đã mua giúp, đầu tiên cô thắp hương cho cha mẹ, sau đó đi tắm, cuối cùng thay quần áo ngủ thong thả ngồi trên sô pha xem tivi.
"Hi tỷ tỷ..." Hai con ngươi Lạc Khuynh Nhan vô hồn nhìn màn ảnh tivi sáng rực, bỗng nhiên vô thức thốt lên tên gọi độc hữu cô dành gọi Thẩm Mộng Hi.
Chuyện này khiến Lạc Khuynh Nhan không kềm chế được giật mình, tại sao mình thấy nhớ Thẩm Mộng Hi vậy? Không thể, mình không thể nào nảy sinh tình cảm với Thẩm Mộng Hi, không thể có chuyện đó, không thể có chuyện đó...
Lạc Khuynh Nhan đau khổ ôm đầu, cuộn tròn thân thể rúc vào ghế sô pha mềm mại, cô hận mình nhớ Thẩm Mộng Hi, cô hận phản ứng của những ngày qua, tại sao lại như thế?
Chẳng lẽ mình thật sự có tình cảm với Thẩm Mộng Hi, nhưng loại cảm giác này là tình cảm gì mới được, Lạc Khuynh Nhan không dám suy nghĩ sâu hơn, cô thấy hơi sợ hãi, tình cảm còn sót lại dành cho Thẩm Mộng Hi cô sợ không chỉ có tình thân, bởi vì chỉ tình thân đã đủ khiến cô cảm thấy tội lỗi ngập đầu...
Lạc Khuynh Nhan nghĩ đến đây, bất giác nhìn về mộc bài của cha mẹ, đặt trong huyền quan lạnh lẽo, ngay cả tấm hình cũng không có...
Đây chính là cuộc sống hiện tại của cô, một thân cô độc, cha mẹ thương yêu bảo vệ sớm đã không còn trên cõi đời, tất cả đều là Thẩm Mộng Hi ban cho, nhớ lại năm năm qua chỉ có thống khổ bị áp bức và lăng nhục... Vất vả hao tổn biết bao tâm sức mới từ bên người nàng trốn ra được, lại còn giữ lại một ít tình cảm với nàng, mình thật sự không có lòng tự trọng!!!
Khóe miệng Lạc Khuynh Nhan nâng lên nụ cười tự giễu, giọt lệ trong suốt nơi khóe mắt chảy dọc theo gò má, cảm giác đó không phải nước mắt, mà là giọt huyết lệ trong tim Lạc Khuynh Nhan...
Rõ ràng đêm hè nóng bức, nhưng sao Lạc Khuynh Nhan vẫn thấy giá rét thấu xương như rơi xuống hầm băng, cô vùi đầu vào gối, hai tay vòng lấy thân, không để mình phát ra một tiếng động...
Lúc này, một người khác ở Tây Thanh thị, nằm giữa chiếc giường trắng lớn cùng một tư thế với cô, chỉ là nước mắt người này tuôn trào như mưa, hai mắt đỏ bừng, như hoa hồng đượm máu thê mỹ rực rỡ tươi đẹp...
Nhưng trên chiếc giường lại đầy rẫy quần áo, giống như bị ai tùy ý vất lên, mà cũng như có ai dồn hết tâm tư bày trí ra đó. Nếu nhìn kỹ, sẽ kinh hãi đập vào mắt, tất cả đều là quần áo Lạc Khuynh Nhan từng mặc...
Cơ hồ mỗi tối Thẩm Mộng Hi chỉ có thể dựa vào số quần áo này và thuốc để chìm vào giấc ngủ, nếu không sẽ thật sự như nàng nói sẽ chết trong lụi tàn, số quần áo này từng chiếc đều có hương thơm cơ thể mùi oải hương của Lạc Khuynh Nhan, hương thơm mà dù thứ gì đi nữa đều không cách nào có thể thay thế...
Thẩm Mộng Hi ngẩng đầu, tùy ý dùng tay chùi nước mắt, nàng hít thật sâu mùi hương nhàn nhạt của Lạc Khuynh Nhan sót lại trong phòng, tham lam không biết đủ. Ít ra vẫn còn lưu lại hơi thở của cô, chỉ cần có hơi thở ấy, nàng nhất định sẽ tìm lại được Nhan nhi.
Những ngày qua, nước mắt nàng rơi cộng cả đời sinh ra đến giờ phải nhiều hơn không biết bao nhiêu, nàng luôn cho rằng nàng là một người vô tình vô nghĩa, một nữ nhân tâm tĩnh như nước, đến khi mười chín tuổi gặp Lạc Khuynh Nhan, nàng mới cảm thấy cái tâm tĩnh sâu như nước ấy cơ hồ đã xao động, đó là một loại cảm giác kỳ diệu mà xa lạ, khiến cho ta lo được lo mất, lúc vui lúc buồn...
Bây giờ nguyện vọng duy nhất của nàng là tìm được Lạc Khuynh Nhan, chỉ cần tìm được cô, nàng bằng lòng đánh đổi tất cả, chỉ cần cho Lạc Khuynh Nhan trở về bên cạnh nàng, cùng nàng cả đời, nàng không cần gì nữa...
Sáng sớm ngày thứ hai, hiếm khi Thẩm Mộng Hi lên Thẩm Thị Quốc Tế sớm, xử lý hết toàn bộ văn kiện chất đống như núi mấy ngày qua. Ngồi trong phòng đau khổ vùi đầu vào công việc, Thẩm Mộng Hi luôn luôn sẽ nhìn về phòng làm việc trống không đối diện, căn phòng duy nhất dành cho Lạc Khuynh Nhan, trước kia Lạc Khuynh Nhan sẽ thường bận rộn ở trong, mỗi lần cô phát hiện nàng nhìn, cũng sẽ cười cười với nàng một cái, nhưng bây giờ, không còn thứ gì, toàn bộ căn phòng trống rỗng, cũng như cảm giác trong tim nàng.
Lúc này, tiểu Đường gõ cửa một cái, bước nhỏ đến "Thẩm tổng, cậu Trần tập đoàn Hoành Hâm, cậu Lý công ty cổ phần hữu hạn Phú Nguyên... tặng chị hoa, còn giành nhau mời chị tối dùng cơm... " Tiểu Đường run rẩy báo cáo, lại không sợ chết đưa hoa tới cửa...
Thẩm Mộng Hi ngẩng đầu, đôi mắt sưng đỏ đáng sợ, tiểu Đường giật mình hết hồn, nhưng cô lập tức trấn định, xem ra tin đồn quả nhiên là thật...
Các đài truyền hình, bao gồm những ký giả biết chuyện đều bị người Lục Chấn Thiên phái đi thị uy, nhưng người biết chuyện quả thật quá nhiều, muốn chặn lời đồn cũng chặn không hết, bây giờ một số quan viên nổi tiếng ở Tây Thanh thị đều biết nguyên nhân Thẩm Mộng Hi hủy bỏ hôn lễ, nhưng có nhiều phiên bản khác nhau, có người nói Thẩm Mộng Hi lúc sắp kết hôn, mới biết mình không thích phụ nữ, cho nên hủy bỏ. Có người còn nói, người phụ nữ kia ham tiền của Thẩm Mộng Hi, đến lúc kết hôn thì vứt bỏ nàng, trốn theo gã nhân tình...
Nhưng những tin này đều có lợi với một số ít quý tộc có tiếng ái mộ Thẩm Mộng Hi, dù sao Thẩm Mộng Hi ở Tây Thanh thị không nói tiền tài và quyền lực, dung mạo lại đẹp nghiêng nước nghiêng thành, quyến rũ mê hoặc. Có điều phần lớn những người theo đuổi Thẩm Mộng Hi đều không có kết cục tốt, lúc ấy đã hù họa không ít đàn ông ái mộ nàng, cho nên trong mắt bọn họ Thẩm Mộng Hi không chỉ là một mỹ nhân, mà còn là một mỹ nhân rắn rết, chỉ có thể nhìn ngắm ở xa, hơi đến gần một chút, sẽ bị trúng độc chết...
Khi Thẩm Mộng Hi tuyên bố tổ chức hôn lễ, rất nhiều người đều kinh hãi, ai cũng đều muốn biết tên đàn ông may mắn được Thẩm Mộng Hi coi trọng là ai, có thể lấy được Thẩm Mộng Hi, nhưng bọn họ mộng tưởng thật xa, thiệp mời gửi đến, mới biết là một phụ nữ...
Bây giờ hôn lễ hủy bỏ, có phải liền đại biểu bọn họ có cơ hội, cho nên một số đánh liều, tự nhận mình là người đàn ông có thể chinh phục Thẩm Mộng Hi mở bước tấn công, có lẽ mình sẽ ôm được mỹ nhân vào lòng nói không chừng.
"Hừ, lập danh sách bọn họ, lát nữa đem cho tôi..." Thẩm Mộng Hi liếc tiểu Đường một cái, lãnh khốc nói "Còn nữa, trước kia xử lý mấy thứ này thế nào liền cứ như vậy mà xử lý!!!" Thanh âm Thẩm Mộng Hi để người ta có một loại ảo giác, không sai để người ta cảm thấy đang ở miền cực lạnh, chịu đựng khổ sở giá buốt, như một trời một vực với giọng ôn nhu như nước khi Lạc Khuynh Nhan còn ở đây.
|
Chương 37 - Hoảng hốt Sáng sớm Liễu Trân mở cửa phòng tranh, liền thấy một cái bóng trắng vọt vào trong, chăm chú nhìn nhìn, lại là An Mộ Ca "Mới sáng sớm, cậu giả ma dọa ai à?" Liễu Trân tức giận nói, ban nãy cô còn tưởng hồn ma con gái, sợ hãi hai chân mền nhũn.
"Đẹp không?" An Mộ Ca thái độ khác thường không phản bác, xoay qua xoay lại mấy vòng trước mặt Liễu Trân, còn ném một cái nhìn quyến rũ cho Liễu Trân, nhất thời để cô nổi da gà đầy người, An Mộ Ca hôm nay uống lộn thuốc rồi hay sao?
Nhưng không thể không nói, hôm nay cậu ấy ăn mặc rất xinh đẹp, cái váy hoa trắng liền thân như của Lạc Khuynh Nhan, giày đế cao màu trắng, đeo một sợi lắc bạc xinh xinh trên cổ chân trắng nõn mềm mại. Mà hôm nay An Mộ Ca còn tinh tế trang điểm nhẹ, mặt trong suốt như ngọc, mắt trong veo như nước, cộng thêm hai con ngươi xanh thẳm làm mê hoặc lòng người và khí chất quý tộc bẩm sinh, người phụ nữ của giờ phút này hiện giờ trên đời mấy ai có thể sánh cùng...
"Mộ Ca, hôm nay cậu sao thế?" Lí Na Na một bên cũng bị An Mộ Ca hôm nay hù dọa, vì An Mộ Ca lúc này quá khác thường, không hiểu sao cho cái cảm giác xuân tình phơi phới...
An Mộ Ca không nhận được câu trả lời mong muốn, hơi mất hứng trề môi "Không có gì, hôm nay liền muốn trang điểm mà thôi..." Nói với giọng thất vọng.
"...".
"...".
Liễu Trân với Lí Na Na đưa mắt nhìn nhau, nhất thời hiểu được một chút lý do hôm nay An Mộ Ca trang điểm như vậy, xem ra là đã thông suốt.
"Mộ Ca, hôm qua bọn tớ để cô Ôn làm một bài kiểm tra, cậu hứng thú muốn biết không?" Đầu tiên Lí Na Na tung một miếng mồi lớn, thông minh như An Mộ Ca chắc chắn biết Lí Na Na đang dụ cô, nhưng hiện giờ An Mộ Ca chỉ cần là chuyện có liên quan Lạc Khuynh Nhan, liền sẽ biến thành đứa bé gái có chỉ số thông minh cơ hồ bằng không.
Lỗ tai An Mộ Ca như được gắn ra đa vậy, vừa nghe liên quan đến Lạc Khuynh Nhan, ngay và luôn phản ứng "Chuyện gì zạ?" Cô khoanh tay, nhướng hai chân mày lá liễu, dáng vẻ rất có hứng thú.
"Không hứng thú thế thì thôi..." Liễu Trân không ưa bộ dáng này của An Mộ Ca, cùng với bộ phong nhã tuyệt thế năm đó ở Paris, tiểu công chúa thông minh thuần khiết có khác biệt quá lớn, bây giờ hễ nghe có liên quan Lạc Khuynh Nhan liền trở nên chẳng khác gì đứa ngốc nghếch. Hớn hở như vậy rõ ràng yêu Lạc Khuynh Nhan rồi...
Lí Na Na phủi cái dáng vẻ 'không liên quan' của Liễu Trân, rõ ràng hôm qua còn thương lượng với cô làm sao để tác hợp Lạc Khuynh Nhan với An Mộ Ca, bữa nay thấy bộ dạng An Mộ Ca hơi 'tâm không yên tĩnh', là lại thành thật mâu thuẫn...
"Chính là cái lúc bọn tớ cùng làm kiểm tra đồng tính ở Pháp ý, cậu đoán xem cô Ôn được bao nhiêu điểm?" Lí Na Na nhìn An Mộ Ca một cái, khoan thai lấy xấp giấy ra trong túi xách, cô phải thật khéo gợi mở cho An Mộ Ca, An Mộ Ca quá mức kiêu ngạo, trong mối quan hệ lại một mực thuộc loại bị động, mà lần này thì không giống, đối tượng là phụ nữ, mà Ôn Nhược Nhan lại thuộc dạng lạnh lùng, hơn nữa Ôn Nhược Nhan dường như không thích An Mộ Ca, muốn Ôn Nhược Nhan chủ động, trừ phi sao chổi đâm Trái Đất, cho nên hãy để người sư phụ này 'hướng dẫn từng bước' thật tốt cho học trò An Mộ Ca mở ra then chốt không dễ gì mở được này.
An Mộ Ca vui vẻ nhận xấp giấy, lật vài tờ, tưởng của Lạc Khuynh Nhan, không ngờ toàn bộ đều trống trơn, có ý gì đây? "Sao bên trên không ghi gì hết?" An Mộ Ca hơi nghi ngờ, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn thẳng Lí Na Na, hy vọng cô mau chóng cho mình câu trả lời, không muốn đoán mò.
"Này là của cậu, gần đây mới ra, không giống lúc trước, nhưng cũng từ một người, hôm qua cô Ôn cũng làm bộ này, làm cái này đi tớ cho cậu xem của cô Ôn được không?" Lí Na Na tiếp tục thả mồi, quả nhiên An Mộ Ca cầm ngay lấy cây bút mực trên bàn trà bên cạnh, ngồi lên sô pha chuẩn bị làm.
"..." Liễu Trân càng nhìn càng tức giận An Mộ Ca bộ dạng không thua kém ai, quả nhiên trong lòng cô vẫn chưa buông được An Mộ Ca, coi như ép mình thành bạn thân cô ấy, nhưng trong tâm vẫn một phần duy trì vị trí của cô. Lúc trước cô ấy qua lại với con trai thì còn có thể xem cô ấy là thẳng để an ủi, bây giờ cô lại thích phụ nữ, mà không phải mình, trong lòng không nhiều cũng ít thấy mất mác...
"Hở?" Liễu Trân cảm giác bàn tay bị nắm rất chặt, ngay sau đó mười ngón tay đan vào nhau "Tớ biết cậu chưa buông được cậu ấy, nhưng nếu An Mộ Ca lựa chọn cô Ôn, vậy hãy để hai chúng ta giúp đỡ cậu ấy có được hạnh phúc không hay sao?" Ánh mắt Lí Na Na ôn nhu như nước nhìn Liễu Trân, giọng mang tha thứ.
Cũng phải, trên thế giới này người có thể xứng với An Mộ Ca cũng không nhiều, mấy tên con trai kia vốn cũng không xứng, Ôn Nhược Nhan cũng là mỹ nữ đứng hàng số một, chỉ thanh nhã thoát tục, khí chất phiêu dạt như tiên đã để cô không thể dùng lời nào để tả, có lẽ là một người bạn đời hợp với An Mộ Ca.
Liễu Trân sau khi hoàn toàn nghĩ thông suốt, bất bình trong lòng cùng kiềm chế cũng theo đó hầu như biến mất không còn "Vợ à, tớ về sau sẽ một lòng một dạ với cậu, tớ yêu cậu~..." Liễu Trân quay đầu, hôn một cái lên khóe miệng Lí Na Na.
"Cậu có cần thỉnh thoảng phải ân ân ái ái trước mặt tớ vậy không?" An Mộ Ca vừa làm đề xong, vừa ngẩng đầu thì thấy một màn Liễu Trân hôn Lí Na Na, xem từ góc độ của cô, hoàn toàn chính là hôn sâu...
"Coi chừng bị đau mắt hột ha!" Liễu Trân trêu ghẹo nói, nghĩ thông suốt rồi, cô cũng tận lực xem An Mộ Ca như bạn bình thường, như thế có lẽ hay hơn.
An Mộ Ca dứt khoát không để ý Liễu Trân, đưa đề cho Lí Na Na "Đây, xong rồi, phần Ôn Nhược Nhan đâu?" An Mộ Ca lúc này cấp bách muốn xem của Lạc Khuynh Nhan. Trước kia cô làm ra câu trả lời, tỷ lệ đồng tính là tám phần trăm! Nhưng bây giờ nhanh như vậy liền bị bẻ cong, thế giới thật kỳ diệu hớ!
"Chẳng phải chữ của Trân đây sao?" An Mộ Ca hưng phấn cầm lấy phần đề Lí Na Na đưa, kết quả liếc mắt một cái liền nhận ra chữ bên trên, nhất thời liền có chút, nét chữ rõ ràng là chữ của Liễu Trân.
"Ừ, hôm qua bọn tớ không để cô Ôn làm, mà dùng phương thức hỏi đáp, A Trân ghi chép!" Lí Na Na nhìn bộ dạng phát tiết của An Mộ Ca bật cười, bộ dạng cậu ấy sao cứ như bị người lừa gạt thế.
Phải không? An Mộ Ca nửa tin nửa ngờ tiếp tục cẩn thận quan sát trên đề, cuối cùng tính ra điểm, so với đáp án...
"..." Lại đến chín mươi phần trăm, như thế nghĩa là, mình có cơ hội rồi? "Thật đúng là không nhìn ra chị ấy là đồng tính, khó mà đoán được! Trước kia còn nói mình không thích phụ nữ..." An Mộ Ca giả vờ vô tình nói, nhưng nội tâm đang lớn tiếng reo hò, cô thật muốn trực tiếp ca hát... Nhưng giáo dục từ nhỏ không cho phép cô làm vậy, dĩ nhiên cô chỉ có thể dâng trào kích động trong lòng.
Lúc này, điện thoại Liễu Trân reo lên dồn dập "Cô Ôn? Được, vậy chị nghỉ cho khỏe đi... Không sao đâu... nếu thấy khó chịu nhất định đến bệnh viện nhé..." Liễu Trân quan tâm nói, nhưng hai chữ bệnh viện nhanh chóng truyền vào tai An Mộ Ca.
"Ôn Nhược Nhan chị ấy thế nào?" An Mộ Ca bắt hai cánh tay Liễu Trân, gấp gáp hỏi. Nắm lấy Liễu Trân hơi đau, sức lực An Mộ Ca lúc nào lại mạnh như vậy?
Lạc Khuynh Nhan lúc này đã ngắt máy, Liễu Trân phải dùng một chút sức mạnh mới gỡ được hai tay An Mộ Ca đang xé bả vai đáng thương của mình "Không có gì, Ôn Nhược Nhan của cậu bị cảm, hơi phát sốt, cho nên xin nghỉ bệnh ở nhà... hai ngày..." Liễu Trân nhìn dáng vẻ An Mộ Ca hoảng hốt, cũng không trêu ghẹo cô, nghiêm túc nói.
"Vậy tớ đến tìm chị ấy..." Nói xong, An Mộ Ca cấp tốc lao ra cửa, nhưng mà cô hình như...
Liễu Trân với Lí Na Na mặt đầy hắc tuyến nhìn bóng dáng cô đã mờ nhạt "Túi, di động, thứ gì cũng không cầm, hơn nữa chỉ mặc mỗi cái váy trắng túi cũng không mang theo, đi làm sao đây?" Đây cũng chưa là trọng điểm, điểm chính là ngay cả địa chỉ nhà Ôn Nhược Nhan cũng không có, cậu ấy đi đâu tìm Ôn Nhược Nhan chứ? Liễu Trân hoàn toàn không nói, quan tâm tắc loạn, quan tâm tắc loạn* a!!! (quá lo lắng mà không thể bình tĩnh tự suy xét)
Quả nhiên, chưa đầy năm phút, An Mộ Ca đã hổn hển quay trở lại, không nói hai lời, cầm túi với di động tức tốc xông ra ngoài, nhưng liền bị Lí Na Na ngăn lại "Đây là địa chỉ nhà cô Ôn, lúc làm đề đã viết lại, bên trên còn có số điện thoại..." Lí Na Na nhét một tờ giấy vào tay cô, chẳng lẽ định quay lại lần hai sao?
|
Chương 38 - Chà đạp Gần đến giờ cao điểm An Mộ Ca chạy vượt ba cột đèn đỏ, phóng giữa trung tâm thành phố tốc độ gần vượt hơn một trăm hai mươi mã lực, cho nên đã bất hạnh bị cảnh sát giao thông vịn lại.
"Vị, vị tiểu thư đây, phiền, phiền cô cho tôi xem bằng lái..." An Mộ Ca không cam tâm tình nguyện dừng xe, trượt cửa kính xuống, vị cảnh sát trẻ tuổi rất hãi hùng hành động của An Mộ Ca một cô gái người lai, ngay cả nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp.
An Mộ Ca không để ý anh cảnh sát giao thông, gọi một cuộc điện thoại trong xe, chưa tới hai phút, một chiếc Cadillac việt dã dừng sau xe An Mộ Ca.
Một người đàn ông thượng lưu ngoại quốc tuổi trung niên khôi ngô bước xuống, tóc vàng mắt xanh, hắn đến cung kính trước xe An Mộ Ca "Xin lỗi, Ngả Luân tiểu thư, tôi đến muộn..." Hắn ta mở miệng nói bằng tiếng Pháp.
An Mộ Ca cũng gấp gáp nói tiếng Pháp "Tôi giao tên cảnh sát giao thông cho ông, tôi không còn nhiều thời gian..." Nói xong, An Mộ Ca liền khởi động xe.
Vị cảnh sát giao thông trẻ tuổi kia chưa kịp hiểu mọi chuyện, chỉ thấy An Mộ Ca lại khởi động xe thể thao, vội vàng chuẩn bị chặn lại lần nữa, thì bị người đàn ông ngoại quốc ngăn lại "Thưa anh cảnh sát, tôi là luật sư của tiểu thư An Đức Mỗ, có chuyện gì xin tìm tôi! Tôi tên Lộ Dịch Tư..." Nói xong hắn đưa danh thiếp. Đây rốt cuộc là sao? Người cảnh sát hầu như mờ mịt, mới ngày đầu đi làm liền gặp phải loại chuyện này...
Lộ Dịch Tư nhìn về hướng An Mộ Ca rời đi, không còn thấy bóng dáng xe "A~ xem ra vị Lạc mỹ nữ kia mị lực thật lớn, ngay đến Ngả Luân tiểu thư cũng mê hoặc được..." Hắn cười một tiếng, tự nhủ thầm.
Thật ra vào sáng mấy hôm trước An Mộ Ca đã hòa giải với công tước An Đức Mỗ, hơn nữa tùy thời bên cạnh cô còn có rất nhiều người theo, bất kể bác sĩ hay luật sư cũng luôn chuẩn bị mọi lúc. Ngay cả chiếc Alfa Romeo công tước An Đức Mỗ cũng cho máy bay chuyên chở chở đến đây, đủ thấy ông rất thương yêu An Mộ Ca...
Qua chừng mười mấy phút, cuối cùng An Mộ Ca cũng đến trước tiểu khu, chỗ ở của Lạc Khuynh Nhan, bảo vệ thấy chiếc xe thể thao quý giá, cũng không ngăn cản trực tiếp cho cô vào.
"Khu số ba tòa thứ bảy lầu mười một... Khu số ba tòa thứ bảy lầu mười một..." Đỗ xe xong, An Mộ Ca liền bắt đầu tìm nhà Lạc Khuynh Nhan.
An Mộ Ca hơi nhíu hai chân mày, toàn bộ tiểu khu hình như đều là tiểu hộ, chẳng lẽ chị ấy không sống cùng gia đình, mà sống cùng người yêu? An Mộ Ca nghĩ đến đây tâm tình vốn sốt ruột cũng trở nên mây đen giăng kín. Không biết rốt cuộc chị ấy có người yêu hay là không, lần trước gặp chỉ biết bỏ nhà đi, hôm qua thì nghe thấy về nhà thúc thúc ăn cơm, hôm nay lại sống trong một tiểu khu đều là căn tiểu hộ, lẽ nào...
Lẽ nào vì cha mẹ không đồng ý chuyện với người yêu, nên chị ấy liền bỏ nhà đi, nói với họ là đến nhà thúc thúc, thực ra đến sống cùng người yêu, 'sống chung', lúc này An Mộ Ca rất chán ghét từ này, tốt nhất đừng giống như những gì cô nghĩ.
Từ thang máy đi ra rẽ trái gian đầu tiên chính là nhà Lạc Khuynh Nhan, An Mộ Ca bồi hồi trước cửa nhà một lúc lâu, do dự nên mở hay không. Nhưng vừa nghĩ đến chị ấy có người yêu, nói không chừng người yêu còn đang ở trong, cô hơi phiền muộn kéo tóc, không được, vất vả lắm mới yêu một người, cho dù là phụ nữ, cũng không thể chưa đánh đã hàng, chị ấy có người yêu thì đã sao? Chẳng phải mình rất được? Mình có tiền có quyền? Còn xinh đẹp? Chỉ cần là thứ mình có, đều có thể cho chị ấy...
An Mộ Ca đột nhiên phát hiện nhà cô có tiền có quyền cũng là một loại ưu thế, trước kia chưa bao giờ cảm thấy thế, bởi vì những hình ảnh bị bắt cóc lúc còn bé vẫn không tiêu tan, cho nên những thứ này đối với An Mộ Ca chỉ là gánh nặng.
Sau khi nghĩ thông suốt, An Mộ Ca đứng nghiêm, thuận thế theo hướng mái tóc, nhỡ như cửa mở là tình địch, cô nhất định phải lấy tư thái tốt nhất để đối mặt. Nhưng mà sau vài lần nhấn chuông, phát hiện bên trong không có một chút động tĩnh, thế này là sao? Chẳng lẽ Na Na đưa lộn địa chỉ, hay chị ấy đi viện rồi, hay về nhà thúc thúc, hay là...
Không thể không nói trí tưởng tượng An Mộ Ca phong phú, mới mấy giây, trong đầu cô đã có vô vàn lý do Lạc Khuynh Nhan không có nhà...
Lúc này trong nhà, Lạc Khuynh Nhan đang vùi mình trên giường mơ màng ngủ, lúc nãy Vương Tú Phương có tới thăm, uống thuốc xong cô thấy hơi buồn ngủ, nhưng đầu lại rất đau, thật vất vả mới nhập mộng đẹp, liền bị chuông cửa dồn dập đánh thức.
Vương Tú Phương có chìa khóa, đây không phải thứ người ngoài có, Lạc Khuynh Nhan cũng không muốn ra mở cửa, trực tiếp dúi đầu vào chăn ấm, chuẩn bị ngủ tiếp.
Nhưng lúc này, di động Lạc Khuynh Nhan trên tủ đầu giường reo lên cùng với chuông cửa, tưởng chừng như hai tiếng ồn cùng diễn tấu, Lạc Khuynh Nhan buộc lòng phải thò tay ngọc trắng nõn ra cầm điện thoại, cũng không xem là ai liền ấn nút nghe "A lô..." Lạc Khuynh Nhan yếu ớt mở miệng, mang nồng nặc giọng mũi.
"Ôn Nhược Nhan, chị ở đâu? Chị thấy sao rồi?" Bên trong truyền ra âm thanh xa lạ mà quen thuộc, lúc này Lạc Khuynh Nhan hơi choáng đầu, rốt cuộc không phân biệt được ai "Ở nhà, mệt mỏi lắm, chuông cửa cứ quấy rầy em..." Lúc này, Lạc Khuynh Nhan hơi có giọng nũng nịu, hoàn toàn đã quên người trong điện thoại gọi cô là Ôn Nhược Nhan, cũng quên mất cô đã chạy trốn Thẩm Mộng Hi...
"Chị ở nhà sao không ra mở cửa? Ra mở cửa trước được không?" An Mộ Ca nghe giọng Lạc Khuynh Nhan yếu ớt, hơi đau lòng với thấy sốt ruột, nhưng giọng Lạc Khuynh Nhan nũng nịu khiến cô thấy lâng lâng, mặc dù vẫn còn hơi tức giận Lạc Khuynh Nhan một mực không chịu mở cửa, nhưng giọng khi mở miệng vẫn ôn nhu cùng dỗ dành.
Lạc Khuynh Nhan dường như tỉnh táo trong nháy mắt, mở cửa? Chỗ này? Quả nhiên không phải nơi đó, Lạc Khuynh Nhan lấy lại tinh thần xong, không hiểu sao trong lòng nhàn nhạt mất mác, quả nhiên con người ta lúc bệnh tật cũng là lúc yếu ớt nhất, Lạc Khuynh Nhan suy nghĩ tự giễu, cũng chỉ có thể như vậy để tự an ủi...
An Mộ Ca thấy cửa chống trộm* đột nhiên mở, Lạc Khuynh Nhan đang mặc quần áo ngủ, tóc đen tán loạn, ánh mắt lờ đờ nghi hoặc nhìn cô, khiến cô thấy hơi không biết làm sao "Chị, chị đã khỏe chưa?" Vốn bởi hơi bực mình vì đợi lâu ngoài cửa, nhưng vừa thấy Lạc Khuynh Nhan, bao buồn bực bỗng chốc tan biến không còn dấu vết...
(Cửa chống trộm, nếu các bạn chưa biết hoặc nhất thời quên mất thì dạng cửa có gắn thêm móc xích hoặc loại móc khóa bên trong, chỉ mở hờ không thể mở hết cánh).
Lạc Khuynh Nhan nhức đầu nhìn cô bé người lai ngoài cửa, hôm qua theo dõi mình chưa đủ, hôm nay còn trực tiếp đến trước cửa, bản thân mình sao lại trêu vào nhiều nữ nhân vậy? "Ừ, đỡ nhiều rồi, em còn chuyện gì không?" Lạc Khuynh Nhan nhíu chặt chân mày, lạnh lùng nói.
Thấy Lạc Khuynh Nhan đối xử lạnh nhạt An Mộ Ca trở nên nổi giận, nhưng nhìn cô nhợt nhạt, cảm giác đau lòng dâng lên cuồn cuộn "Em, em... em vào được không?" Cô đến tương đối gấp, không mang gì theo, không biết phải lấy cớ gì để vào nhà...
Lạc Khuynh Nhan vốn là người mềm lòng, thấy An Mộ Ca bộ dạng không biết phải làm sao cũng không đành lòng lạnh lùng, dẫu sao đối phương cũng quan tâm, nhưng nghĩ đến tình cảm của An Mộ Ca có khả năng giống Thẩm Mộng Hi, cô liền giữ vững lập trường "Không được..." Lúc này Lạc Khuynh Nhan đang choáng váng, nếu là bình thường cô nhất định kiếm cớ từ chối khéo An Mộ Ca, nhưng hôm nay cô chẳng muốn suy nghĩ, dù sao cũng đắc tội rồi, cứ đắc tội đến cùng đi! Lạc Khuynh Nhan lúc này là loại cảm xúc dứt khoát đập vò nát vụn, cùng lắm ngày mai từ chức, cô bây giờ chỉ cần thấy An Mộ Ca là lại nhớ Thẩm Mộng Hi, cảm giác tội lỗi này hành hạ cô muốn điên rồi...
An Mộ Ca không ngờ Lạc Khuynh Nhan sẽ trắng trợn cự tuyệt như vậy, nhất thời khóe mắt hơi đỏ, cô chưa bao giờ bị cho leo cây, cũng chưa bao giờ sốt ruột , chưa từng bao giờ... Trước giờ rất nhiều chuyện cô chưa từng làm, nhưng gặp Lạc Khuynh Nhan rồi cô đều làm từng chuyện một, thậm chí có chút cảm thấy bị coi thường, giống như năm đó ở Paris Liễu Trân đã nói qua một câu với cô 'Tớ nhiệt tình đối xử để nhận lại lạnh nhạt của cậu*, tớ làm gì để cậu coi thường tớ đến vậy!!!'...
(Nhiệt kiểm thiếp lãnh thí cổ (热脸贴冷屁股) : một câu thành ngữ Trung Quốc, dán mặt nóng lên mông lạnh. Hàm nghĩa đối đãi nhiệt tình nhưng nhận lại sự hờ hững, lạnh nhạt, như bị giội một gáo nước lạnh vào mặt...)
Bây giờ, cô mới cảm nhận được tâm trạng lúc đó của Liễu Trân, Ôn Nhược Nhan đóng vai mình khi đó, mình không thể lãnh hội tâm trạng của Liễu Trân, thì bây giờ đứng từ góc độ cậu ấy mới cảm nhận được cậu ấy đã thương tâm và thấy khó khăn như thế nào, nhưng mà, mình thật, thật rất thích, rất thích Ôn Nhược Nhan...
Lạc Khuynh Nhan thấy khóe mắt An Mộ Ca ướt đỏ, hai tay nắm chặt, hơi không đành lòng, nhưng cô không muốn gặp Thẩm Mộng Hi thứ hai, nhất định phải bóp chết tình cảm của An Mộ Ca từ trong trứng nước...
Cửa hé mở nháy mắt đóng lại, khóe mắt chảy ra những giọt nước nén đã lâu, mười tám tuổi khóc trong tang lễ mẹ, về sau trong cuộc sống không còn rơi một giọt nước mắt nào, hôm nay vì Lạc Khuynh Nhan rơi lệ, ngay cả cô cũng không thể tin, cô cảm thấy lòng kiêu hãnh, lòng tự tôn của mình đều bị sự vô tình của Lạc Khuynh Nhan chà đạp, nhưng tại sao cô không oán hận? Tại sao? An Mộ Ca thống khổ đứng trước cửa nhà Lạc Khuynh Nhan, hai tay che đôi gò má tràn đầy nước mắt...
|