Trói Buộc Tình Yêu Phần 1: Thúc Tình
|
|
Chương 44 - Thừa nhận "Tại sao lại không thể thích chị cơ chứ? Rốt cuộc chị làm sai ở đâu?".
"Nếu thời gian có đảo ngược, chị cũng không bao giờ hối hận đã gặp em...".
"Em được lựa chọn giữa yêu chị hay không yêu, thế còn chị? Chị chỉ có thể lựa chọn giữa yêu em hay càng yêu em hơn!".
"...".
"...".
Trong lúc Lạc Khuynh Nhan hôn mê, trong đầu liên tục quanh quẩn những lời ngày xưa Thẩm Mộng Hi đã nói với cô. Trước kia nghe không có cảm giác, bây giờ nhớ lại, lại dâng lên đau lòng. Lúc Thẩm Mộng Hi nói những lời này, giọng ôn nhu như gió mát ngày hè, nhưng đau khổ trong ánh mắt có thế nào cũng không che giấu được.
"Tại sao? Tại sao trong thâm tâm lại đau đớn như vậy, tại sao? Bởi vì mình thích chị ấy sao? Đang đau lòng chị ấy sao?" Trong nội tâm một giọng nói vang lên...
"Không, Lạc Khuynh Nhan, chị ta đã gián tiếp hại chết cha mẹ cô, cũng hủy hoại nông trường, cô sao có thể thích chị ta? Chẳng lẽ cô vẫn chưa hiểu chị ta đáng sợ cỡ nào sao?" Thế nhưng, trong lúc cô đang do dự, thì một giọng nói khác vang lên.
Lạc Khuynh Nhan cảm thấy mình đang đứng giữa một vùng tối đen, những luồng ánh sáng chớp nháy rọi vào người cô, hai giọng nói không ngừng vang lên bên tai. Cô bịt tai lại, ngồi xổm xuống đất, sắc mặt đau khổ không chịu nổi. Tại sao như vậy, tại sao lại như vậy, Hi tỷ tỷ, em khó chịu lắm, Nhan nhi rất khó chịu...
Sáng sớm ánh nắng ấm áp rọi vào phòng bệnh trong bệnh viện, hàng lông mi rậm dài của Lạc Khuynh Nhan hơi co giật, tiếp theo đôi mắt chậm rãi mở, chỉ là vừa tỉnh lại chưa thể tập trung ngay, cô bị hoàn cảnh vốn có ở đây dọa sợ, căn phòng màu trắng, ra trải giường trắng, chăn mền, một màu trắng tinh...
Tại sao mình lại trong bệnh viện? Lạc Khuynh Nhan cảm thấy đầu sắp nổ tung, chuẩn bị lấy tay che trán, mới phát hiện tay trái đang bị một cánh tay nắm, cô theo bản năng chuẩn bị gỡ cánh tay nắm chặt cánh tay trái của cô, nhưng không cẩn thận kinh động đến người đó.
An Mộ Ca đang ngủ cảm thấy cánh tay mình giữ chặt động đậy, liền tỉnh dậy, mở mắt thấy Lạc Khuynh Nhan đang lờ đờ nhìn cô, tóc hơi xốc xếch, hai con ngươi như sao trời nhìn cô vô hồn, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng càng tăng thêm một loại nét đẹp bệnh thái, để An Mộ Ca ngẩn người, thật lâu vẫn chưa lên tiếng...
Một lát sau, Lạc Khuynh Nhan hoàn toàn hồi tỉnh, đột nhiên giống như vừa ý thức được chuyện gì đó, chợt rút cánh tay bị An Mộ Ca nắm chặt "Em? Chị, tại sao chị lại ở đây?" Vẫn là giọng nói lạnh nhạt, lạnh như băng khiến hai chân mày thanh tú của An Mộ Ca chau lại. Nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường, dù sao cũng do cô hại cô ấy mới bỗng dưng ngất xỉu.
"Hôm qua chị đột nhiên ngất, em liền đưa chị vào viện, bác sĩ nói gần đây tâm trạng chị không ổn định, thân thể..." An Mộ Ca ngồi trên ghế, rất bình tĩnh đem cánh tay vốn nắm chặt tay Lạc Khuynh Nhan cho vào túi.
Sau khi Lạc Khuynh Nhan tỉnh lại, chân mày vẫn không giãn "Di động chị đâu rồi?" Nghe An Mộ Ca nói xong, cô nhìn ngoài cửa lạnh nhạt nói.
"Chị yên tâm, cha mẹ nuôi hôm qua đã đến thăm chị, quần áo cũng do mẹ nuôi chị thay giúp..." Lúc An Mộ Ca thấy Lạc Khuynh Nhan ngó xung quanh chuẩn bị tìm điện thoại, bỗng nhiên thốt ra những lời này...
Trong lòng Lạc Khuynh Nhan đề cao cảnh giác, thần kinh căng thẳng, lúc trước cô trước mặt An Mộ Ca gọi Ôn Kiến Quân là thúc, hôm qua Ôn Kiến Quân với Vương Tú Phương đến thăm lại biến thành cha nuôi mẹ nuôi, chuyện này còn không kỳ quái?
"Không cần nhìn em như vậy, lúc chị xỉu lên người em, em đang đợi xe cứu thương thì điện thoại trong phòng chị đột nhiên reo lên." An Mộ Ca phức tạp nhìn Lạc Khuynh Nhan, mới tiếp tục nói "Cô chú ở lại đến rạng sáng mới về, trước khi đi còn nhờ em chăm sóc tốt cho chị." Nói đến đây, An Mộ Ca hơi chột dạ cuối đầu xuống đất, thanh âm cũng dần dần nhỏ lại. Thật ra không cần nói, cũng biết An Mộ Ca sống chết muốn ở lại chăm sóc Lạc Khuynh Nhan, Ôn Kiến Quân với Vương Tú Phương đều đã gặp An Mộ Ca, cho rằng là bạn tốt của cô, cũng không đến mức phản đối, cho phép An Mộ Ca ở lại chăm sóc.
"Ừ! Bây giờ có thể gọi bác sĩ lại không?" Lạc Khuynh Nhan nghe An Mộ Ca nói xong, đột nhiên nói, không chút hoài nghi mục đích khác của An Mộ Ca.
"Chị thấy trong người không khỏe hả?" Lòng An Mộ Ca hơi căng thẳng, quan tâm hỏi, tay cũng thuận thế ấn nút gọi bên cạnh giường bệnh Lạc Khuynh Nhan. Đây là phòng bệnh một giường, thứ gì cũng có, cho dù căn phòng trang trí trắng tinh, nhưng vẫn đưa đến cảm giác như ở nhà, nhưng Lạc Khuynh Nhan chỉ vừa ý thức đây là bệnh viện, đầu óc liền không thể thả lỏng.
Khi một nữ bác sĩ quần áo trắng bước vào, Lạc Khuynh Nhan vội vã nói "Tôi thấy đã khỏe lên rất nhiều, tôi muốn xuất viện!!!" Giọng cô nói với vẻ sốt ruột, hệt như giây tiếp theo sẽ xông ra khỏi phòng vậy.
An Mộ Ca không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nét mặt Lạc Khuynh Nhan, mới phất tay để nữ bác sĩ đến khám "An tiểu thư, thân thể Ôn tiểu thư tạm thời không có gì đáng ngại, xuất viện được rồi!" Nữ bác sĩ sau khi kiểm tra cẩn thận, mới báo cáo An Mộ Ca.
"Được rồi, cảm ơn chị, chị đi làm việc của mình đi!" An Mộ Ca nói, đây là phòng bệnh đắt nhất, cho nên người có thể nằm đây không giàu cũng sang, bác sĩ phụ trách phòng bệnh này căn bản rất lễ phép.
Sau khi nữ bác sĩ đi, hai người cũng không lên tiếng nói chuyện, bầu không khí rất trầm lắng, cũng rất quỷ dị, cuối cùng vẫn là An Mộ Ca không chịu được "Chuyện đó, Ôn Nhược Nhan, em xin lỗi, em không nên nói mấy lời kích động chị..." An Mộ Ca áy náy nói, mà hai tay để dưới giường cũng nhanh chóng ngọ nguậy, dễ nhận thấy cô rất bất an ưu tư, cô càng sợ Lạc Khuynh Nhan chán ghét cô.
"Không liên quan đến em, không cần nhớ chuyện này..." Lạc Khuynh Nhan không nhìn An Mộ Ca, hai con ngươi mơ mơ màng màng nhìn ngoài cửa, không tập trung nói.
An Mộ Ca sau khi nghe xong câu này, chợt đứng dậy, tức giận nói "Em hiểu, em hiểu, chị bị gì cũng không liên quan đến em, bây giờ chị rất ghét em, em cũng hiểu như vậy. Em còn biết, người chị thích là Thẩm Mộng Hi!!!" An Mộ Ca hồ đồ nói, giọng chua đến mức ướp chua thức ăn được "Không cần nhìn em như vậy, trước khi ngất xỉu chị đã gọi 'Hi tỷ tỷ', hơn nữa lúc rạng sáng, chị cũng không ngừng hô to tên người này..." Giọng An Mộ Ca buồn rầu, ê ẩm, mặc dù cô rất nóng giận, nhưng Lạc Khuynh Nhan mới vừa tỉnh, cô nỡ nào kích động chị ấy, càng về lúc sau, giọng cô càng nhỏ.
Lạc Khuynh Nhan cuối cùng nghe xong, ngược lại nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười từ tận đáy lòng để An Mộ Ca không khỏi sững sốt một lúc "Em nói đúng, chị thích Thẩm Mộng Hi, có thể hơi thích, mà cũng có thể rất thích rất thích..." Cho dù thích, nhưng giữa chúng ta đã xảy ra quá nhiều, quá nhiều chuyện không thể nói rõ. Rõ ràng thích nhau, nhưng lại tổn thương nhau... Hơn nữa Lạc Khuynh Nhan vẫn chưa hiểu, rốt cuộc cô bắt đầu thích Thẩm Mộng Hi người phụ nữ giảo hoạt này từ khi nào?
Sau khi đưa Lạc Khuynh Nhan trở lại nhà Ôn Kiến Quân, An Mộ Ca ngừng xe rất lâu vẫn chưa rời đi. Chị ấy thừa nhận, chị ấy lại thừa nhận, chị ấy đã có người mình thích, quả nhiên phụ nữ, Thẩm Mộng Hi...
Không lâu sau, An Mộ Ca lấy điện thoại trong túi xách, thuần thục ấn số "Lộ Dịch Tư, ông hãy điều tra Thẩm Mộng Hi người Ôn Nhược Nhan luôn miệng gọi là ai." Lộ Dịch Tư là tâm phúc của công tước An Đức Mỗ, chỉ trung thành với công tước, sẽ không tiết lộ tin tức với bất kỳ ai trong gia tộc, mà An Mộ Ca chỉ có thể nhờ hắn làm việc... Mặc dù có thể cha sẽ biết được, nhưng cô quyết định không quan tâm, Thẩm Mộng Hi rốt cuộc là kiểu phụ nữ thế nào? Chẳng lẽ cô An Mộ Ca còn tốt chưa bằng người phụ nữ này?
|
Chương 45 - Mệnh lệnh Paris một tháng sau...
"Giám đốc Mục, đến giờ tan tầm rồi." Aurora nhắc nhở. Từ khi sự kiện kiện hàng chứa ngón tay xảy ra, Mục Tuyết Nhi đổi phòng làm việc không nói, còn thay đổi thói quen xấu, mỗi ngày rất cố gắng làm việc. Cô không muốn bị Thẩm Mộng Hi uy hiếp, cô nhất định phải mạnh lên, mặc dù mạnh hơn công ty Thẩm Mộng Hi cần rất nhiều thời gian, nhưng còn tốt hơn so với ngồi chờ chết!
Mục Tuyết Nhi ngẩng đầu lướt nhìn thời gian "Được rồi, cảm ơn, chị cứ tan sở trước! Dọn dẹp xong tôi ra liền..." Mục Tuyết Nhi sửa sang mặt bàn xốc xếch, xếp từng tập tài liệu gọn gàng, mới tắt màn hình vi tính chuẩn bị ra về.
Trong một tháng này Mục Tuyết Nhi cách tuần liên lạc Lạc Khuynh Nhan một lần, mặc dù rất muốn ngày nào cũng liên lạc cô ấy, nhưng cô sợ mình không chịu được tâm tình tương tư mà để lộ tình cảm, tấm tình ấy có lẽ chỉ làm Lạc Khuynh Nhan thêm phiền não thôi?
Sau khi Mục Tuyết Nhi đến hầm đỗ xe, luôn cảm thấy không đúng, không khí ở đây thật sự quỷ dị... Có lẽ đây chỉ là ảo giác của cô, bởi người của công tước An Đức Mỗ luôn tùy thời đi theo, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đi?
Mục Tuyết Nhi dè dặt lên xe xong, thì thở phào nhẹ nhõm, xem ra là mình nghĩ ngợi nhiều. Cô theo thói quen chỉnh kính chiếu hậu, đột nhiên trong kính nhìn thấy một đôi mắt đẹp nhưng hai con ngươi lại lạnh lẽo như băng, tiếp theo trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức...
Lúc này, sau bãi đỗ xe, một tên đàn ông áo đen đã chăm chú quan sát cảnh này, đến khi xe Mục Tuyết Nhi chậm rãi rời đi, hắn mới lấy điện thoại trong túi áo "Công tước đại nhân, Mục Tuyết Nhi đã bị bọn họ mang đi, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?..." Sau khi gã đàn ông cúp máy liền biến mất trong bóng tối bãi đỗ xe.
Đầu đau quá, sao lại thế này? Mục Tuyết Nhi chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là mặt sàn bẩn thỉu, thỉnh thoảng còn mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy. Cô chật vật chống dậy, chỗ này lại là khoang thuyền!!!
"Có ai không? Có ai không?" Mục Tuyết Nhi thử la lớn, nhưng giọng lại khàn đục lợi hại, cả cô còn không thể nghe, huống chi người khác. Nhất định là Thẩm Mộng Hi, nhưng tại sao cơ thể lại bủn rủn vô lực, cổ họng cũng đau rát.
Lúc này, một gã đàn ông cao lớn rắn chắc tiến vào, chỉ có điều chống quải trượng, bên dưới cổ chân trái trống không... "Đã lâu không gặp, Mục tiểu thư!" Người này chính là Lâu Nhất, giọng vẫn hết sức lạnh như băng.
Mục Tuyết Nhi có hơi há hốc, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng không cách nào lên tiếng được, chỉ có thể dùng ánh mắt tức giận nhìn chăm chú Lâu Nhất. Cô di dịch thân thể, tựa lên kệ gỗ, như vậy mới chống đỡ không để thân thể vô lực ngã xuống.
Lâu Nhất chống quải trượng chậm rãi bước đến, trên cao nhìn xuống Mục Tuyết Nhi, mà sắc mặt hắn lại để lộ tàn ác... Nhưng vào lúc này, cửa khoang thuyền lần nữa được mở, một cô gái xinh đẹp mặc áo khoác đen bước vào, vẻ mặt hết sức lãnh đạm, dưới khóe mắt phải có một nốt rồi nâu nhạt, mặt không biến sắc nhìn Lâu Nhất với Mục Tuyết Nhi.
"Lâu Nhất, nhiệm vụ anh đã hoàn thành, đợi một lát đến Tây Thanh thị anh được tự do." Lãnh Tâm Du lạnh nhạt nói.
"..." Lâu Nhất trầm tư một lúc, mới chậm rãi chống quải trượng rời khỏi khoang thuyền, mà cánh tay trái của hắn được ống tay áo rộng lớn che lại. Trong nửa tháng qua, Lãnh Tâm Du không ngừng luyện tập bắt người, mà Lâu Nhất dạy cô những điều cần lưu ý ở Pháp và khả năng tra hỏi vân vân. Trong nửa tháng đó, Lâu Nhất cùng Lãnh Tâm Du lén sang Pháp, quan sát toàn bộ cuộc sống Mục Tuyết Nhi, tìm cơ hội, thế nhưng kế hoạch lại đơn giản hơn tưởng tượng quá nhiều, dễ dàng hơn bất kỳ vụ bắt người nào trước đây của Lãnh Tâm Du...
Thực ra Thẩm Mộng Hi đã chấp nhận hứa với Lâu Nhất, chỉ cần hắn trợ giúp Lãnh Tâm Du bắt Mục Tuyết Nhi an toàn mang về Tây Thanh thị, cô sẽ cho hắn rời khỏi tổ chức của Lục Chấn Thiên, hơn nữa còn cho hắn và người nhà một khoảng chi phí không nhỏ an tâm dưỡng già, nhưng nếu hắn tiết lộ tin tình báo về Lục Chấn Thiên cho bất kỳ ai, thì kết cục của hắn và người nhà...
Lãnh Tâm Du chỉ nhàn nhạt nhìn hướng Lâu Nhất vừa rời đi, cô cảm nhận Lâu Nhất vừa nãy vô tình lộ ra một chút sát khí, tựa hồ hắn rất không thích Mục Tuyết Nhi...
Mục Tuyết Nhi mờ mịt nhìn cô gái trước mắt, tóc nâu dài ngang vai, nét mặt không có chút biểu cảm, chỉ là lúc cô ấy nhìn mình, trong đôi mắt mơ hồ lộ ra thương tình, chẳng lẽ Thẩm Mộng Hi muốn giết mình?
"Bên cạnh chị có bánh mì với nước, trước mắt tôi không thể giải thích gì, cũng đừng nghĩ đến bỏ trốn, hiện giờ chúng ta đã đến đảo Điếu Ngư lân cận Trung Quốc, chẳng bao lâu nữa là đến Tây Thanh thị..." Lãnh Tâm Du lạnh lùng nói, cô làm thế chỉ là cho Mục Tuyết Nhi đừng làm những chuyện giãy giụa vô vị, cả chiếc thuyền đều là người của Thẩm Mộng Hi, nếu Mục Tuyết Nhi bỏ trốn hay kêu cứu, thì cắt đứt đồ ăn thức uống, đây cũng là lệnh Thẩm Mộng Hi đã ra.
Lãnh Tâm Du ra sau khoang thuyền, đập vào mắt là Lâu Nhất đứng trên boong tàu đang thất thần nhìn mặt biển, cô đã nghe kể về người đàn ông này, vì báo ân mà phản bội Thẩm Mộng Hi, tại sao vẫn sống? Mặc dù trong tâm Lãnh Tâm Du vẫn còn tình người, nhưng trong tiềm thức cô sẽ không vì bất kỳ chuyện gì phản bội Thẩm Mộng Hi, cho dù người kia có ân đối với cô.
"Sau này không được phép mặc bất kỳ loại quần áo trắng nào." Thẩm Mộng Hi lạnh lùng nói "Thẩm Mộc Thu, đưa cô ấy đến hiệu làm tóc sửa kiểu tóc và màu sắc!"
Những mệnh lệnh này khiến gương mặt hơi tê liệt của cô không khỏi sững sốt, chủ nhân mới của cô sao lại yêu cầu những điều này? Sau này cô mới biết, bóng lưng và thân hình cô hầu như giống hệt một người phụ nữ tên Lạc Khuynh Nhan, Đại tiểu thư không cho phép bất kỳ ai giống Lạc Khuynh Nhan ở bên cạnh cô ấy...
Càng về sau, mỗi lần đến phòng làm việc của Thẩm Mộng Hi báo cáo, đều sẽ thấy cô ấy nhìn thất thần nhưng rất ôn nhu một bức ảnh trên bàn, rốt cuộc là người thế nào khiến đại tiểu thư lộ ra nét mặt ấy? Lãnh Tâm Du hâm mộ tận đáy lòng. Nghe nói bắt Mục Tuyết Nhi lần này cũng vì người đó, Lạc Khuynh Nhan ư?
Phụ nữ có thể thích phụ nữ sao? Lãnh Tâm Du mới mười bảy tuổi trong lòng không hiểu, nhưng cô khẳng định một điều, cô sẽ không vì bất kỳ chuyện gì phản bội đại tiểu thư, nguyên nhân là gì, bản thân cô cũng không thể giải thích...
Trong một tháng này, An Mộ Ca liên tục tìm tòi tin tức về Thẩm Mộng Hi. Khi cô cầm xấp tài liệu Lộ Dịch Tư đưa, vốn trong lòng không phục nháy mắt bị đè xuống, dung mạo khuynh thành yêu mị, huống hồ tài sản. Những thứ này cơ hồ là sánh ngang An Mộ Ca, nhưng điều duy nhất cô còn tự tin là cô trẻ tuổi hơn Thẩm Mộng Hi, ít nhất đến khi Thẩm Mộng Hi không còn sức hấp dẫn, thì cô vẫn còn hấp dẫn thêm mấy năm nữa. Aiz, cô cũng chỉ có thể tự an ủi như vậy, khả năng quyết đoán của Thẩm Mộng Hi toàn bộ đền trên cô, hơn nữa Thẩm Mộng Hi cũng rõ ràng là đồng tính, chỉ là đã có vị hôn thê, hình như tên Lạc gì đó...
Lúc An Mộ Ca xem đến đoạn đã có vị hôn thê, lòng thắt lại rất chặt, rất sợ vị hôn thê đó là Ôn Nhược Nhan, nhưng khi cô nhìn thấy họ là 'Lạc', khỏi nói trái tim cô nhảy tung tăng thế nào, không phải Ôn Nhược Nhan!!! Cho nên cô lướt qua, liền xem những thông tin khác, hoàn toàn không chú ý chữ 'Nhan'.
|
Chương 46 - Cái bạt tai Tỉnh lại mấy ngày, Mục Tuyết Nhi liên tục mơ mơ hồ hồ, số lần say sóng đếm không xuể, ăn uống đi ngoài đều trên khoang tàu, thỉnh thoảng cô nghe thấy tiếng kiểm soát tàu thuyền bên ngoài, nhưng không thể mở miệng, cũng không thể có bất kỳ động tác nào, bởi cô gái mặt lạnh kia mỗi lần qua chỗ kiểm soát đều sẽ đến giám sát cô không rời một giây.
Thật ra nói lạnh lùng cũng không hẳn, bởi chuyện ăn uống đi ngoài của cô đều nhờ có cô ấy xử lý, hơn nữa gương mặt cô ấy chưa từng hiển lộ một nét ưu phiền, hoàn toàn là một bộ mặt than.
"Đến rồi!" Lãnh Tâm Du mở cửa khoang tàu, mặt không biến sắc nhìn Mục Tuyết Nhi mềm nhũn vô lực. Mục Tuyết Nhi có tình trạng như vậy mấy ngày qua, là do cô bị bác sĩ tiêm thuốc trong khoang tàu, không thể mở miệng nói chuyện, cũng không thể hoạt động. Mà Thẩm Mộng Hi đã căn dặn, phải chăm sóc cẩn thận Mục Tuyết Nhi cho thật tốt, không được để cô ấy bị bệnh hay có bất kỳ vết thương gì, cho nên mấy ngày qua Lãnh Tâm Du luôn chăm sóc Mục Tuyết Nhi khá tỉ mỉ.
Lúc thuyền cập bến Tây Thanh thị, đã ba giờ sáng. Lãnh Tâm Du cõng Mục Tuyết Nhi mềm nhũn lên lưng, cước bộ như bay đưa cô lên bờ "Lãnh tiểu thư, tôi đi được chưa?!" Lâu Nhất một bên hỏi, hắn đã lâu chưa về thăm nhà, có chút không thể đợi được.
"Ừm." Lãnh Tâm Du thấy Lâu Nhất đã làm xong việc, cũng không muốn ngăn cản hắn. Tiếp tục cõng Mục Tuyết Nhi lên một chiếc xe Lincoln màu đen, biến mất giữa màn đêm Tây Thanh thị...
Còn Lâu Nhất lên một chiếc xe nhỏ hắn đã chuẩn bị trên bến tàu một tháng trước để hồi hương, nhà hắn cũng không xa Tây Thanh thị là bao, đại khái đi xa lộ bốn giờ là đến, hắn nhớ vợ con, trên gương mặt Lâu Nhất thoáng nở nụ cười.
Xe chạy trên xa lộ được hai giờ, Lâu Nhất bỗng nhiên nghe thấy âm thanh như vậy, hơn nữa chúng mỗi lúc một nhanh, thầm nói "Không xong rồi!" Tiếp theo vang lên <Ầm!> một tiếng, chiếc xe nhỏ trong bóng tối trên quốc lộ sáng rực chói mắt, xung quanh đó giống như ban ngày vậy...
Lúc này, tại một căn phòng rượu sang trọng trong Tây Thanh thị, một người đàn ông trung niên ngoại quốc lướt nhìn đồng hồ bỏ túi trong tay, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn ác "Ngu ngốc." Hắn mở miệng nói bằng tiếng Pháp. (mợ nó bỉ ổi!)
Sáng sớm tỉnh dậy Thẩm Mộng Hi liền nhận được cuộc gọi từ Thẩm Mộc Thu, xem ra Mục Tuyết Nhi đã đến địa bàn của Thẩm Mộc Thu. Nếu không phải tin tức liên quan Lạc Khuynh Nhan, đám người Thẩm Mộc Thu cũng không dám ban đêm quấy rầy Thẩm Mộng Hi, chuyện Mục Tuyết Nhi tuy có liên quan Lạc Khuynh Nhan, nhưng dù sao không phải tin tức trực tiếp với Lạc Khuynh Nhan, cũng không cần quấy rầy Thẩm Mộng Hi. Cho nên sáng sớm lúc đồng hồ báo thức chỉ bảy giờ, Thẩm Mộc Thu liền liên lạc nàng.
"Ừ! Tử tế hầu hạ, tôi đến đó ngay!" Thẩm Mộng Hi thờ ơ nói, nàng không chút quan tâm Mục Tuyết Nhi, nàng chỉ quan tâm kế hoạch, cha Mục Tuyết Nhi ở Paris đã lo lắng sốt vó, nhưng vẫn không báo cảnh sát, tin tình báo này có rất nhiều chỗ khó hiểu. Lão đầu Tất Duy Tư An Đức Mỗ này rốt cuộc đang mưu tính chuyện gì, tại sao Lãnh Tâm Du có thể dễ dàng đưa Mục Tuyết Nhi đi như vậy. Thẩm Mộng Hi nhất thời không có đầu mối, nhưng vừa nghĩ đến Nhan nhi ngay lập tức sẽ về bên cạnh nàng, mưu ma chước quỷ gì nàng cũng không cần biết, hắn muốn làm gì cho hắn làm đi, nàng chỉ cần Nhan nhi!
Khi Thẩm Mộng Hi đến biệt thự Thẩm Mộc Thu, Mục Tuyết Nhi đã được bác sĩ tiêm thuốc khôi phục cảm giác và giọng nói, miễn cưỡng cũng nói chuyện được "Thẩm, Thẩm, Mộng Hi..." Mục Tuyết Nhi yếu ớt mở miệng, lúc này Lãnh Tâm Du đưa cô đến sô pha, Thẩm Mộng Hi đứng cạnh cửa, trên cao nhìn xuống cô, thần thái cười như không cười, ánh mắt tàn nhẫn rét lạnh như băng, khiến cho lá gan nhỏ bé của Mục Tuyết Nhi không khỏi run lên.
"Hai người ra ngoài hết đi, khi nào cần tôi sẽ có căn dặn." Thẩm Mộng Hi nói với Lãnh Tâm Du và Thẩm Mộc Thu, trong hai con ngươi tựa hồ mang theo tiếu ý, để Thẩm Mộc Thu không khỏi mồ hôi lạnh khắp sống lưng, Thẩm Mộng Hi vốn đang tức giận nhưng lại mỉm cười...
Đợi Lãnh Tâm Du đóng cánh cửa gỗ lại, Thẩm Mộng Hi mới chậm rãi ngồi lên sô pha đối diện Mục Tuyết Nhi, ánh mắt nhìn cô ấy lạnh như băng, hệt như giây kế tiếp sẽ xé xác Mục Tuyết Nhi "Tôi bắt cô về cũng không phải muốn biết chuyện Nhan nhi." Một lát sau, Thẩm Mộng Hi thấy Mục Tuyết Nhi chuẩn bị lên tiếng, mới thờ ơ nói chuyện.
"Cô, chẳng lẽ không còn, không còn muốn biết tung tích Nhan Nhan?" Sau khi nghe Thẩm Mộng Hi cô khiếp sợ hỏi, lẽ nào chị ta buông tha Nhan Nhan rồi sao? Vậy làm chi còn bắt mình?
Thẩm Mộng Hi thấy ánh mắt kinh ngạc của Mục Tuyết Nhi, tiếp tục nói "Phải! Nhờ có cô, Nhan nhi của tôi sẽ tự động về bên tôi! Tôi muốn cho em ấy biết, cả đời cũng đừng mong thoát khỏi tôi, điều duy nhất làm được chính là làm người yêu bên cạnh tôi!!!" Thẩm Mộng Hi bá đạo đắc ý nói, nói đến đoạn Lạc Khuynh Nhan, đôi mắt dữ tợn tựa hồ có dao động, đây là thói quen mười năm qua của Thẩm Mộng Hi, không thể bỏ đi, cho dù là nhìn thấy hay nói về Lạc Khuynh Nhan, trong con ngươi đều sẽ lóe lên nhu tình.
Mục Tuyết Nhi nghe Thẩm Mộng Hi nói xong, không thể nghi ngờ là tức giận cùng bất bình thay cho Lạc Khuynh Nhan, người đàn bà này đã biết Nhan Nhan biết chuyện cô ta phá hủy nông trường rồi tại sao vẫn còn nói được mấy lời này, cô ta thật lòng yêu Nhan Nhan ư? Hay chỉ muốn chiếm làm của riêng??? "Cô thật lòng yêu Nhan Nhan sao?" Mục Tuyết Nhi chậm rãi, đem những lời giấu đã lâu trong lòng nói ra.
Thẩm Mộng Hi vén mái tóc trán, dư quang khinh thường liếc nhìn Mục Tuyết Nhi mặt mũi bị mình làm cho giận dữ đỏ bừng "Cô không xứng biết!" Nếu tôi không yêu, tôi sớm đã cho cô nếm thử một chút kết cục của Cố Vân Tuấn, không biết cô đã chết bao nhiêu lần, tôi còn rảnh rỗi, kiên nhẫn mà ngồi đây trò chuyện với cô?
"Được, tôi coi như cô thật lòng yêu Nhan Nhan, nhưng cô cảm thấy Nhan Nhan cần tình yêu đó của cô không?" Mục Tuyết Nhi tựa hồ bị lời nói của Thẩm Mộng Hi hoàn toàn chọc giận, thốt ra những lời hoàn toàn là kiêng kỵ của Thẩm Mộng Hi.
Gân xanh trên trán Thẩm Mộng Hi gần như nổi lên, nàng siết chặt tay, đầu nhọn ngón tay đâm thẳng vào trong, nàng cố gắng đè nén đau lòng cùng cơn tức, không ai dám trước mặt nàng nói những lời này, vậy mà Mục Tuyết Nhi, người nàng thống hận nhất không chút cố kỵ nói ra khỏi miệng, mà nàng lại không thể trả đũa cô ấy, cũng chỉ vì cô là người Lạc Khuynh Nhan coi trọng.
Mục Tuyết Nhi tựa hồ cũng chưa để ý thấy điểm này, vẫn không sợ trời không sợ đất nói "Nhan Nhan vốn không hề thích cô, cậu ấy ghét cô, căm ghét cô, cô thật sự phải ép cậu ấy đến phát điên mới chịu buông tay sao?" Mục Tuyết Nhi căm ghét Thẩm Mộng Hi, cô cũng giống nàng yêu Lạc Khuynh Nhan, nhưng nàng lại dùng tiền tài và quyền lực trói buộc tự do hạnh phúc vốn nên có của tiên nữ lòng cô, khiến cô ấy rơi vào phàm trần, chịu đủ mọi đau đớn. Nếu Lạc Khuynh Nhan cũng thật lòng yêu Thẩm Mộng Hi, cô bằng lòng mỉm cười chúc phúc hai người, bởi cô cảm thấy so với tình yêu tình bạn càng thiên trường địa cửu...
Mục Tuyết Nhi chỉ cảm thấy má trái đau rát, đầu bất giác nghiêng qua một bên, mà trên mặt tựa hồ có gì đó chuyển động chảy xuống. Cô kinh ngạc nhìn Thẩm Mộng Hi, tựa hồ đã quên mất đau đớn trên mặt, bởi hai bàn tay trắng như ngọc của Thẩm Mộng Hi vốn nên trắng nõn lại dính đầy máu, nếu đó là máu cô, thì không nên cả hai tay đều có!!!
"Không được nói, không được nói nữa!!! Câm miệng, câm miệng!!!" Thẩm Mộng Hi bệnh tâm thần gầm lên giận dữ với Mục Tuyết Nhi, đầu nhọn ngón tay đã đâm rách lòng bàn tay, không thể nghi ngờ những vệt máu đỏ au đó là của Thẩm Mộng Hi!
Ngay lập tức, lòng Mục Tuyết Nhi thoáng qua suy nghĩ "Chị ta yêu Lạc Khuynh Nhan thật lòng, hơn nữa còn là yêu đến ngây dại...".
--
Sẽ khổ tận cam lai thôi Thẩm tỷ, sẽ mà, sẽ sẽ sẽ, ráng ráng ráng, ráng lên ah. Ê đít tơ thấy truyện khổ quá *khóc*.
|
Chương 47 - Tivi Thẩm Mộng Hi lấy lại bình tĩnh, trong thoáng chốc ánh mắt nàng sinh ra sát ý đối với Mục Tuyết Nhi. Nàng tùy ý cầm lấy khăn giấy trên kỷ trà nằm bên cạnh lau chùi máu trên tay, khá may vết thương không sâu, chỉ trầy da thôi...
Mục Tuyết Nhi kinh ngạc nhìn thấy động tác trên tay Thẩm Mộng Hi, cảm giác đau rát bên gò má truyền đến, phỏng chừng khóe miệng đã chảy máu. Nhưng mà, Thẩm Mộng Hi cứ vậy bỏ qua cho cô, hoàn toàn không giống như Thẩm Mộng Hi đã đối đãi cô một năm trước, mà mấy lời cô vừa nói xong, Mục Tuyết Nhi nhớ lại thôi đã cảm thấy hãi hùng, cô lại còn nói đúng chỗ đau của Thẩm Mộng Hi, mà chỉ ăn một cái bạt tai, chỉ như vậy thôi?
Thẩm Mộng Hi ném khăn giấy dính máu của mình vào thùng rác, xoay người, nhìn thấy trên mặt Mục Tuyết Nhi dính nhiều máu, khóe môi thì vương ít máu, nàng chau mày "Buổi chiều, chúng ta sẽ cùng đến chỗ ký giả!" Thẩm Mộng Hi cầm lên khăn giấy một bên ném cho Mục Tuyết Nhi, đợi một hồi nàng phải đem Mục Tuyết Nhi đi ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ một chút, tránh cho Lạc Khuynh Nhan trở về nói nàng ngược đãi cô ta...
Mục Tuyết Nhi không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộng Hi, cô không thể nhìn ra rốt cuộc Thẩm Mộng Hi nghĩ gì, giờ cô đã bị Thẩm Mộng Hi bắt cóc đến đây, lại còn sẽ đem cô đến chỗ ký giả? Chẳng lẽ không sợ hành động của chị ta bị mình công bố ra bên ngoài sao?
"Cô chắc chắn đang nghĩ, chẳng lẽ tôi không sợ cô nói ra tôi bắt cóc cô? Mục Tuyết Nhi, cô quả là ngây thơ!" Thẩm Mộng Hi cười nhẹ ra tiếng, chỉ là con ngươi không hề cười "Chẳng phải giờ cô đang không thể nhúc nhích? Đợi một lát nữa bọn họ sẽ tiêm vào một loại thuốc, cô chỉ có thể chờ một bên nghe tôi nói, mà không thể nói ra một câu, thân thể cũng cứng ngắc, thậm chí ngay cả biểu cảm trên mặt cũng biến mất, haha... Nhưng mà cô có thể yên tâm, loại thuốc này chỉ có công hiệu trong ba giờ, cũng đủ ở chỗ ký giả rồi!!!".
Chị ta rốt cuộc muốn làm gì? Lẽ nào... "Thẩm Mộng Hi, đồ hèn hạ!" Mục Tuyết Nhi không cam tâm nói với nàng "Chẳng lẽ cô cho rằng bọn họ ngốc hết cả sao? Thấy tôi không động đậy cũng không nói một tiếng, thậm chí cũng không có biểu cảm, chẳng lẽ bọn họ không đặt nghi vấn? Hơn nữa lẽ nào bọn họ không đặt câu hỏi cho tôi?" Song, Mục Tuyết Nhi kịp nhanh phản ứng, những người đó không thể nào không đặt câu hỏi với mình, lẽ nào...
Thẩm Mộng Hi thấy sắc mặt khó coi của Mục Tuyết Nhi, cũng biết cô đã đoán ra "Cô nghĩ không sai, những ký giả đó, đều là người do tôi sắp đặt, đến chừng đó bọn họ sẽ truyền tin đi đến các đài truyền hình trên khắp địa phương, tôi không tin Nhan nhi sẽ không thấy. Hơn nữa Nhan nhi chắc chắn còn trong nước, chứng minh nhân dân và mọi thứ giấy tờ chứng thân tôi đều giữ, em ấy còn chạy được đi đâu?" Thẩm Mộng Hi nói xong lời cuối cùng, khóe miệng nâng lên nụ cười hạnh phúc, không nằm ngoài dự liệu, sáng ngày mốt Nhan nhi chắc chắn sẽ quay về!
"Thẩm Mộng Hi, cô làm như vậy chẳng lấy được trái tim Nhan Nhan!" Mục Tuyết Nhi định giãy giụa lần cuối cùng, giờ thể lực cô hoàn toàn vẫn chưa khôi phục, thậm chí máu trên mặt với khóe miệng cũng không chùi được, huống hồ là phản kháng, bây giờ cô chỉ có thể thử thuyết phục Thẩm Mộng Hi. Nhưng mà, từ đầu đã không thuyết phục được nàng, nói gì năm năm sau, đã từng có được Lạc Khuynh Nhan...
Thẩm Mộng Hi thấy cô lại định nói những lời khiêu kích, liền cho gọi Lãnh Tâm Du, để cô nhanh đưa Mục Tuyết Nhi đi, nếu không nàng rất khó bảo đảm Mục Tuyết Nhi có ra khỏi được cánh cửa này không.
Đợi Lãnh Tâm Du cõng Mục Tuyết Nhi đi rồi, Thẩm Mộng Hi đứng trên ban công, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói mắt, ánh sáng chiếu lên người nàng, tỏa sáng rực rỡ "Cô mãi mãi đều không hiểu được, em ấy là vầng thái dương của tôi, con người không có ánh sáng, tuy tạm thời không chết đi, nhưng sẽ sống dưới bóng tối, dần cho đến suy tàn mà chết ...".
Bấy giờ Lạc Khuynh Nhan đang ăn cơm tối bên vợ chồng Ôn Kiến Quân, một tháng này, An Mộ Ca không ít lần đến tìm cô, nhưng đều bị cô cự tuyệt, giờ cô cũng không dám trở về căn nhà kia, cơ bản đều ở chỗ Ôn Kiến Quân, dù sao An Mộ Ca sẽ không xuất hiện trước mặt người nhà cô, sợ để lại ấn tượng xấu.
Bây giờ, cũng vừa vặn bảy giờ tối, bắt đầu phát tin tức, Vương Tú Phương không hay xem, cho nên dùng điều khiển ấn một cái, chuyển qua mấy kênh, đúng lúc kênh địa phương ở Hoành Giang thị. Lúc này đang phát quảng cáo, giờ này sẽ có một chút chương trình tiếu lâm giải trí.
"Bây giờ đến chương trình thời sự..." Khi người dẫn chương trình nói đến đây, Vương Tú Phương chuẩn bị đổi kênh, nhưng liền bị Lạc Khuynh Nhan ngăn cản, mà Ôn Kiến Quân ngồi ngây người ra đó, chỉ là nhìn màn hình tivi không chớp mắt...
"Tổng giám đốc Thẩm Thị Quốc Tế tiểu thư Thẩm Mộng Hi và bệnh tình của người yêu đã chuyển biến tốt, hôn lễ bị kéo dài cũng sắp được cử hành, cô ấy còn cố ý mời Mục Tuyết Nhi bạn thân của người yêu từ Pháp đến Tây Thanh thị tham dự hôn lễ của hai người, tiếp theo mời xem ký giả ở Tây Thanh thị đưa tin..." Hình ảnh kế tiếp, là Thẩm Mộng Hi mị hoặc lười biếng ngồi trên sô pha, vẫn xinh đẹp động lòng người, nhưng Mục Tuyết Nhi ngồi bên cạnh thì...
Sắc mặt Tuyết Nhi tái nhợt, hơn nữa có cảm giác ngoài hai con ngươi liên tục động đậy, thì thân thể không động đậy, gò má trái hình như hơi sưng đỏ...
"Thẩm tiểu thư, xin hỏi...".
"Thẩm tiểu thư, cô và người yêu...".
"Xin hỏi, hôn lễ của hai người...".
Mỗi câu hỏi Thẩm Mộng Hi đều trả lời rất nghiêm túc "Em ấy là vị hôn thê của tôi, đêm trước hôn lễ thân thể đổ bệnh, cho nên tạm thời hủy bỏ, lần này khỏe lên rất nhiều rồi, cho nên tôi cố ý 'mời' người bạn hồi đại học thân nhất Mục Tuyết Nhi đến Tây Thanh thị tham dự hôn lễ của chúng tôi." Thẩm Mộng Hi dừng một chút, lại nói tiếp "Ba ngày sau lúc tám giờ tối, tôi sẽ mở một buổi gặp mặt trong hội sở Kỳ Hạ của tôi, lúc đó vị hôn thê của tôi cũng sẽ cùng tham gia, đến chừng đó hoan nghênh mọi người cùng tới." Thẩm Mộng Hi cười với ký giả, bộ dáng cao quý cực kỳ ưu nhã, một bộ tư thái áp thế. Cuối cùng, nàng nhìn vào ống kính, lộ ra một nụ cười xinh đẹp "Nhan nhi, mau chóng bình phục nga! Chị đợi em đó!" Nói xong nàng lại nhìn Mục Tuyết Nhi, tiếp tục trả lời những câu hỏi khác của ký giả.
Cảnh ký giả này ước chừng chỉ mười phút, nhưng Ôn Kiến Quân nhìn một cái liền biết đã được cắt bớt, rốt cuộc ở đó đã xảy ra chuyện gì, Mục tiểu thư tại sao ở đấy, hơn nữa suốt quá trình cô ấy không nói một câu, biểu cảm lại cứng ngắc, mà ký giả cũng không đặt câu hỏi nào cho cô ấy, vậy là đại biểu cho Mục tiểu thư không phải tự nguyện?
"Nhan nhi, mau chóng bình phục nga! Chị đợi em đó!" Thẩm Mộng Hi nói xong lời này, thân thể Lạc Khuynh Nhan hoàn toàn đông cứng, đôi mắt hơi hoảng hốt, ý Thẩm Mộng Hi là, chị ấy cho mình ba ngày để quay về, nếu không trở lại, Mục Tuyết Nhi sẽ...
Vương Tú Phương ngược lại không chú ý Ôn Kiến Quân với Lạc Khuynh Nhan có chỗ không ổn, chỉ thao thao bất tuyệt "Thời buổi này rốt cuộc là sao đây, kết hôn đồng tính làm rầm rộ như vậy, còn có phóng viên phỏng vấn, cứ lặng lẽ mà kết hôn có hay hơn không? Còn để cho cả cái đất nước này bàn tán, giới trẻ bây giờ thật là! Còn lại lớn lên xinh đẹp thế kia, lại cưới một người phụ nữ, mấy tay đàn ông không biết đau lòng thành cái dạng gì nữa, haha~" Nói xong lời cuối, Vương Tú Phương điệu cười cười trên đau khổ người khác, cái cô Thẩm Mộng Hi trên tivi đó xinh đẹp không biết dùng lời nào để hình dung, nhưng mà, con gái nuôi nhà mình cũng đẹp vậy mà, còn nữa, còn nữa, người bạn của con gái nuôi nhà mình cũng thật là xinh đẹp, cơ mà rốt cuộc ai đẹp nhất nhỉ?
Vương Tú Phương mãi quấn quít chuyện đó, mà sắc mặt Ôn Kiến Quân với Lạc Khuynh Nhan đã mây đen giăng kín.
--
Mình đặt Vương Tú Phương lên bệ rồi mình quỳ bên dưới thờ kính, chùi ui người ta đang nhạy cảm muốn chít đi được, rốt cuộc bác ấy 'ai đẹp nhất nhỉ' =]]
|
Chương 48 - Quay về Bữa cơm này Lạc Khuynh Nhan đã hoàn toàn không còn khẩu vị, bọn họ bây giờ lo lắng không ngừng cho an nguy của Mục Tuyết Nhi. Vừa rồi nhìn thấy tình trạng cậu ấy trên tivi, khiến người ta có cảm giác giống như búp bê, tại sao lại như vậy? Rốt cuộc Thẩm Mộng Hi đã làm gì với Tuyết Nhi?
"Cả hai sao chưa ăn cơm đi?" Vương Tú Phương thấy Ôn Kiến Quân với Lạc Khuynh Nhan sắc mặt đông cứng nhìn nhau, nghi ngờ nói "Có phải vị đại mỹ nữ Thẩm Mộng Hi trên tivi lúc nãy làm cho cả hai kinh sợ? Cũng đúng! Gia thế tốt vậy, tướng mạo càng không cần phải nói, vóc người coi cũng không tồi, mà sao lại chỉ thích một người phụ nữ?" Vương Tú Phương lại tiếp tục một mình nói chuyện, chỉ là bà không biết khi mình vừa nhắc Thẩm Mộng Hi, sắc mặt Lạc Khuynh Nhan có bao nhiêu khó nhìn, vẻ mặt Ôn Kiến Quân có bao nhiêu phức tạp...
"Hình như, vị hôn thê của cô đó tên Nhan nhi, chẳng biết là chữ 'Nhan' nào, có phải cũng là chữ 'Nhan' với Nhan Nhan nhà mình không." Vương Tú Phương liên tục liên miên, trên bàn cơm hai người còn lại không lên tiếng, mà Lạc Khuynh Nhan lại vùi đầu buồn bã ăn cơm trắng, để cho người ta đoán không ra rốt cuộc cô đang có suy nghĩ gì!
Ngay lúc Ôn Kiến Quân cho rằng Lạc Khuynh Nhan sẽ một mực yên lặng tiếp tục ăn cơm, thì bỗng nhiên cô đứng dậy "Cha nuôi, phiền cha bây giờ đưa con về nhà, con có đồ quên mang theo..." Lạc Khuynh Nhan nghiêm túc nới với Ôn Kiến Quân.
"Ừ..." Ôn Kiến Quân cũng buồn bã đáp.
Vương Tú Phương nghe xong đầu óc mơ hồ, chẳng phải lúc đến Nhan Nhan nói đồ gì cũng đã mang đầy đủ sao? Mà sao lâu vậy mới nhớ có đồ để quên? Thế nhưng Vương Tú Phương cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao bây giờ trong đầu óc giới trẻ nghĩ những gì người đàn bà trung niên này nào hiểu được! Hỏi nhiều ngược lại lại cảm thấy bà lôi thôi dài dòng.
Bây giờ mới bảy rưỡi, nhưng lúc này đã gần tháng mười một, trời tối sớm, cho nên Ôn Kiến Quân đưa Lạc Khuynh Nhan về cũng là chuyện bình thường, nhưng mà Vương Tú Phương thấy sắc mặt hai người hơi đông cứng, thậm chí là khó coi, rốt cuộc là có chuyện gì? Bà muốn cùng đi với Lạc Khuynh Nhan, nhưng bị Ôn Kiến Quân lấy cớ rửa chén từ chối, Lạc Khuynh Nhan miễn cưỡng nở nụ cười, tiến đến bên tai bà "Mẹ nuôi, mẹ đừng lo lắng nga! Chỉ là vấn đề sinh lý của con, về nhà lấy một ít đồ dùng thiết yếu đến, mấy thứ đó dùng quen rồi. Mà cha nuôi ông ấy chẳng qua là mượn cớ xuống lầu mua gói thuốc lá..." Không thể nghi ngờ Lạc Khuynh Nhan viện cớ là tài nhất, do bởi Ôn Kiến Quân gần đây bị Vương Tú Phương cưỡng chế cai thuốc, cho nên lấy cớ phạm vào nghiện thuốc sẽ làm cho mọi chuyện trông bình thường hơn.
"Vậy hai cha con trên đường cẩn thận một chút, đi sớm về sớm nha!" Vương Tú Phương dặn dò Lạc Khuynh Nhan, tiếp theo xuống bếp làm công việc của bà chủ gia đình.
Từ nhà Ôn Kiến Quân về khu nhà kia có tạt qua một khu phố cũ, đêm nào cũng náo nhiệt, đèn sáng rực rỡ, quán ăn vặt rao bán, tiệm trang phục ven đường mở những ca khúc hay, vốn là cảnh tượng náo nhiệt phồn hoa, nhưng trong mắt Lạc Khuynh Nhan, chúng chẳng qua chỉ như mây khói, sầm uất về sau, với cô cũng chỉ còn lại sự quạnh quẽ. Bởi vì cô sẽ lập tức trở về bên Thẩm Mộng Hi, tiếp tục cuộc sống nhìn như giàu sang hạnh phúc ấy. Cô nhớ lại cuộc sống thời đại học, cùng mấy người bạn chung phòng đi quảng trường sau trường học mua đồ ăn ngon, cùng họ đi dạo phố, thảo luận mấy chuyện bát quái của thầy cô, nhưng khi cuộc sống có Thẩm Mộng Hi những thứ này không thể nghi ngờ đã trở thành mộng tưởng...
Sau khi Thẩm Mộng Hi ở bên nhau với Lạc Khuynh Nhan, liền để cô tận lực bớt lui tới với bạn bè một cách quá đáng, hơn nữa cũng không cho Lạc Khuynh Nhan ăn vặt ven đường, bởi vì nàng cảm thấy mấy thứ đồ ăn đó không được sạch sẽ, sợ Lạc Khuynh Nhan ăn nhiều không tốt cho cơ thể. Nhưng Lạc Khuynh Nhan chưa bao giờ nghĩ như vậy, cô cảm thấy bị Thẩm Mộng Hi tước đi tất cả cuộc sống đại học của cô. Cùng bạn học mua sắm đến chập tối, Thẩm Mộng Hi lập tức sẽ phái người đến kiểm tra, thậm chí người bạn học cùng cô hôm đó mấy ngày liền sau đó cũng không còn nói chuyện với cô, thấy mặt liền tránh, không cần suy nghĩ cũng biết Thẩm Mộng Hi động tay động chân gì rồi...
Thật ra Thẩm Mộng Hi chỉ là cho người nhắc nhở với người bạn học nọ, bởi vì cô ta là nhắm vào tiền của Lạc Khuynh Nhan. Khi đó, nàng đưa Lạc Khuynh Nhan rất nhiều thẻ tín dụng, để cô mua sắm tùy thích, nhưng cho đến nay Lạc Khuynh Nhan đều không sử dụng, chi phí của cô đều từ học bổng của trường và tiền thưởng sau mỗi lần tham gia biểu diễn. Một ngày nọ, Thẩm Mộng Hi đến trường đón Lạc Khuynh Nhan tan học, thì vô tình nghe một cô gái nói xấu về Lạc Khuynh Nhan với một cô gái khác, nói tiền của Lạc Khuynh Nhan đều từ người bao nuôi cô ấy cho cô ấy, cho nên Thẩm Mộng Hi liền phái người điều tra lai lịch người kia, không hề nghi ngờ gì người kia là một cô gái thèm khát hư vinh, nàng cảm thấy một kẻ đáng ghét như thế không xứng đáng ở bên Nhan nhi, những kẻ lợi dụng và tổn thương Nhan nhi nàng sẽ không cho bọn họ được dễ dàng...
Mà tất cả mọi chuyện, cho đến nay Lạc Khuynh Nhan vẫn không biết. Coi như Thẩm Mộng Hi để Lạc Khuynh Nhan ngồi vào chiếc ghế quan trọng như giám đốc tiêu dùng ở Thẩm Thị Quốc Tế, thì nàng cũng chỉ đưa một vài phân nhánh nhỏ cho Lạc Khuynh Nhan xử lý, đó là những công ty chỉ chăm nịnh hót Thẩm Thị, không cần phải cùng ăn cơm hay uống rượu, xử lý rất nhẹ nhàng. Mà một số ít khách hàng khá lớn, sẽ do chính nàng và phó giám đốc tiêu dùng đi xã giao...
Thẩm Mộng Hi vì Lạc Khuynh nhan làm rất nhiều chuyện, nhưng cho đến nay vẫn không nói với Lạc Khuynh Nhan, nàng muốn thầm lặng bảo vệ Lạc Khuynh Nhan trưởng thành, không để cho Lạc Khuynh Nhan bị thế tục ô nhiễm...
"Xem ra, con đã hạ quyết định!" Ôn Kiến Quân vừa đi vừa nói với Lạc Khuynh Nhan luôn yên lặng.
"Vâng! Tuyết Nhi ở chỗ đó, chị ấy chỉ cho con ba ngày, xem tình hình chắc chỉ đã biết con ở trong nước." Thẩm Mộng Hi, chẳng lẽ vì để tôi trở về chị sẽ không từ mọi thủ đoạn sao? Chị biết rõ động vào Tuyết Nhi quan hệ hai ta sẽ hoàn toàn tiêu tùng, chị vẫn động vào, chị rốt cuộc yêu thân thể tôi hay là yêu tôi...
"Cha sẽ nghĩ cách, nghĩ cách, nghĩ cách... Phải rồi, cha đi tìm lão Hoàng, lão Hoàng nhất định, nhất định sẽ có cách!" Ôn Kiến Quân nói không quá mạch lạc, ông đã là cha nuôi người ta, chẳng lẽ chỉ có thể giương mắt nhìn Lạc Khuynh Nhan quay về, không làm được một chuyện nào, lúc ấy lần đầu gặp Lạc Khuynh Nhan, còn nói phải bảo vệ tốt cho cô, đến thời khắc quan trọng lại bất lực...
Khi Ôn Kiến Quân ấn số lão Hoàng, Lạc Khuynh Nhan vẫn ôm hy vọng, mong muốn có cách nào đó giải cứu Tuyết Nhi, nhưng kết quả cuộc gọi lại là "Thật xin lỗi, số máy quý khách gọi hiện không tồn tại..." Rõ ràng mấy hôm trước còn liên lạc được, sao lại thế này? Ôn Kiến Quân ảo não bức tóc, thật sự đành phải như vậy sao?
Ánh sáng hy vọng lóe lên trong con ngươi Lạc Khuynh Nhan hoàn toàn tắt lịm, Tuyết Nhi bị bắt, Hoàng thúc thúc không liên lạc được, lại có người vì cô mà bị liên lụy, cô cảm thấy mình bây giờ rất giống những hồng nhan gây họa thời cổ đại, vốn cô không có ý muốn hại nước hại dân, nhưng không ngờ lại liên lụy đến nhiều người "Cha nuôi, bây giờ người đưa con về Tây Thanh thị gặp Thẩm Mộng Hi! Con muốn xuyên đêm quay về!!!" Lạc Khuynh Nhan cuối đầu suy nghĩ một lát, vẫn là quyết định, nhưng lúc ngẩng đầu lên, trong con ngươi màu nâu đã không còn bất kỳ một ngọn lửa nào...
--
Thẩm Mộng Hi ha, Thẩm bạo chúa ha, Thẩm đại tỷ hah =)) cái hồi năm nhất quyết liệt theo đuổi thì lủng lẳng trên tay bịch to bịch nhỏ đồ ăn vặt, hí ha hí hửng, tung ta tung tăng (được rồi hai cái này là mình thêm mắm dặm muối =)) ), lại còn là đồ ăn vặt Lạc Khuynh Nhan thích nhất nữa kìa =))) giờ thì sao, hốt người ta về xong trở mặt liền =))
Tổng lại, Lạc Khuynh Nhan thích mua sắm, ăn vặt, thích con nít, vừa ăn cơm vừa xem tivi, ôm gấu bông, buổi sáng thích nướng thêm một chút, nằm lười, không biết nấu nướng, không biết rửa chén .v.v... , số là hưởng, là để vợ hầu hạ đây mà
Thẩm Mộng Hi tình yêu là cái giề, có thế lực bí hiểm giề mà ai đâm vào cũng bị bệnh quáng gà hết vại, cả tỷ cũng quáng gà một cách nghiêm trọng luôn, nhưng cái điều quan trọng nhất là lại tình nguyện để quáng gà mới chết chứ :((, rụng lộp độp như trái chín đến mùa rụng vậy :((
|