Tỷ Tỷ Xin Ngươi
|
|
Phiên Ngoại 3: Cô bé Lọ Lem (3)
Phiên Ngoại 3: Cô bé Lọ Lem (3)
Vì vậy sau khi trải qua nỗi hãi hùng từ "Đại tỷ của Lọ Lem" các đồng bào nhân dân tổ quốc rốt cuộc cũng yên tĩnh chờ mở màn, thành viên hội học sinh trốn trong đám người, âm thầm rơi lệ vì mảnh trời tĩnh lặng trước mắt.
Hội trưởng đại nhân ~~ trấn viện chi bảo của chúng ta a, không có ngươi chúng ta phải làm sao bây giờ.
P một cái S, hội trưởng đại nhân, dù chúng ta không kịp nhìn, nhưng trang phục hoa lệ ngươi mặc rất là đẹp.
Dưới bầu không khí quỷ dị như vậy, rốt cuộc cũng trôi đến 6 giờ tối, trên sân khấu không ánh đèn rốt cuộc cũng được chiếu sáng, MC mặc một bộ đồ hiện rõ vóc người, đứng giữa sân khấu, dùng nụ cười xán lạn tuyên bố, "Tiệc tối mừng tết nguyên đán, hiện tại chính thức bắt đầu!"
Sau đó rèm được kéo ra, tiết mục múa mở màn, giữa ca vũ sôi động này các đồng bào bị Nhậm Bình Sinh dọa sợ rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.
Hầy, chỉ có thể nói, công lực của hội trưởng đại nhân thật sự lại tăng cao nữa rồi.
Màn trình diễn vô cùng đặc sắc, không hổ do chính Nhậm Bình Sinh tự mình giám sát, tự mình sàng lọc, cả buổi biểu diễn hoàn toàn không nhìn ra đây chỉ là lễ hội văn nghệ của một học viện.
Tâm trạng của mọi người ai nấy đều tăng cao, giữa buổi biểu diễn còn có không ít người được báo lễ hội lần này phi thường hay, mà giữa đường ghé qua xem.
Từng tiết mục trôi qua, thời gian đã đi được một nửa, không biết là ai nói câu: "Lần này hội trưởng hội học sinh cũng có biểu diễn đó!"
Chủ đề này ban đầu chỉ hai người lặng lẽ nói với nhau, nhưng không biết lỗ tai ai thính thế, nghe được rồi chủ đề này giống như TNT đụng phải lửa "Bùm" một cái bùng nổ, muốn ngừng cũng không ngừng được! Sau đó chủ đề liền biến thành "Ai da, cái người hội trưởng lợi hại vừa rồi sẽ tham gia biểu diễn a." Người này thảo luận với người kia, kéo theo những đồng bào ngồi ở đằng sau nghe xong liền biến thành "Ai da, nghe nói hội trưởng lợi hại khi nãy diễn cô bé Lọ Lem nha, lại diễn cùng muội muội của nàng nha." Sau đó thì biến thành, "Ai da, vở kịch cô bé Lọ Lem của hội trưởng là thứ mấy, sao còn chưa đến?"
Cứ như vậy trọng tâm cứ xoay quanh 《 Cô bé Lọ Lem 》, cho đến khi chủ đề càng lúc càng quỷ dị, rốt cuộc mọi người cũng chờ được vở 《 Cô bé Lọ Lem 》 bắt đầu trình diễn.
Bởi vì ban đầu ấn tượng của Nhậm Bình Sinh để lại quá sâu sắc, cho nên khi vở kịch được mở màn, mọi người trong hội trường nháy mắt tĩnh lặng, một chữ cũng không kêu, thở mạnh cũng không dám.
Em gái dẫn truyện đứng giữa sân khấu bắt đầu kể, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút ưu thương, sau đó ngay tại bầu không khí quỷ dị ấy Nhậm Yên Vũ lên sân khấu, nàng mặc một bộ đồ vải thô, thế nhưng trang dung mỹ lệ, dáng người cao gầy, biểu tình nhu nhược kia, gương mặt xinh đẹp ấy, mái tóc dài hiền thục, nháy mắt hấp dẫn mọi người.
Sau đó hai vị tỷ tỷ của Lọ Lem lên sân khấu.
Nhị tỷ hai tay chống nạnh nói: "Tỷ xem Lọ Lem lại lười biếng, đúng là nhìn mắc ghét!"
Trong tay đại tỷ cầm quạt xếp có đường viền hoa, che trước mặt, đôi mắt sắc lẻm nhìn cô bé Lọ Lem, lạnh lùng lại không có ý tốt nói: "Lọ Lem! Ngươi lại lười biếng, quần áo của chúng ta ngươi đã giặt sạch chưa?" Ngọn đèn rọi lên người Nhậm Bình Sinh, chiếu lên gương mặt có chút lạnh lùng và sắc bén, xinh đẹp mười phần nhưng không cùng một dạng với Lọ Lem.
Cho nên mới nói, trong phiên bản cô bé Lọ Lem lần này, đại tỷ của Lọ Lem cũng là một đại mỹ nhân, đại mỹ nhân mặt lạnh.
Sau đó cô bé Lọ Lem điềm đạm đáng yêu nói rằng: "Tỷ tỷ, quần áo ta đã giặt xong rồi." Ngọn đèn rọi xuống người Lọ Lem, gương mặt cũng là mỹ lệ động lòng người.
Đại tỷ tức giận mắng: "Hừ! Nếu đã giặt rồi sao còn không đem quần áo đến phòng chúng ta? Còn đợi chúng ta tự đi lấy sao hả?"
Lọ Lem lập tức đón nhận ánh mắt của đại tỷ, sau đó khúm núm đáp lời, "Dạ."
Cũng không biết tại làm sao, tại nơi này, trong nháy mắt, mọi người dưới sân khấu đều có một loại cảm giác. . .
Cô bé Lọ Lem này và đại tỷ. . . có JQ*! JQ trần trụi trụi luôn! Ôi mẹ ơi thật sự không đành lòng nhìn! *Chú thích lại, JQ = gian tình
Mặc kệ có phải không đành lòng nhìn hay không, vở kịch vẫn được tiếp tục, bởi vì nguyên do có hai vị đại mỹ nữ, cho nên mọi người xem vô cùng hăng say, dù trong đó có một mỹ nữ là nhân vật phụ! = =||||
Trong quá trình đó, đại tỷ và Lọ Lem còn có vài phân đoạn, đối thoại của hai người khiến cho khán giả cảm thấy ngoại trừ "ôi mẹ ơi đại tỷ thật nhẫn tâm" "ôi mẹ ơi Lọ Lem thật đáng thương" ra, cũng chỉ có "Ôi Mẹ Ơi! JQ có cần phải trần trụi trụi như vậy không a, bảo khán giả làm sao bây giờ!"
Rốt cuộc, vở kịch cũng từ từ tiến vào chính tuyến, bà tiên đến rồi. Khi bà tiên hỏi cô bé Lọ Lem có ước muốn gì không. . . mọi người rõ ràng đọc ra từ trong mắt Lọ Lem câu "Xin cho ta và tỷ tỷ kết hôn đi"! Thế nhưng bà tiên vẫn đưa Lọ Lem tới trước mặt hoàng tử.
Ôi mẹ ơi! Ngược tâm quá! Quá ngược tâm! Hai người yêu nhau nhưng không đến được với nhau thật sự quá là bi thương!
Sau đó Lọ Lem và hoàng tử hoa lệ khiêu vũ, đại tỷ của Lọ Lem đứng một bên nghiến răng ken kén.
Biểu tình của đại tỷ. . .
A a a a! Đại tỷ đừng đau lòng a, đúng là ngược tâm quá rồi, bà tiên à, xin bà trả Lọ Lem lại cho đại tỷ đi~~~ 【 Uy! 】
Cho nên vở kịch này rốt cuộc phát triển theo phương hướng nào a thật là hỗn loạn có được không?
Sau đó hoàng tử tìm đến cho Lọ Lem thử giày, cứ như vậy tìm đến chỗ Lọ Lem.
Lúc cho Lọ Lem mang thử đôi giày thủy tinh kia, biểu tình của đại tỷ đau khổ cỡ nào a~~~ sau đó khi cô bé Lọ Lem đã mang đôi giày thủy tinh vào, nàng lại làm một động tác khiến mọi người càng thêm YY. Nàng thâm tình chân thành nhìn qua đại tỷ! (! ! ? ? )
Má ơi!
Nội dung sai rồi sai rồi nha!
Đừng có trắng trợn chơi gei giữa ban ngày ban mặt như thế có được không!?
Nội liễm a, kín đáo a, hàm súc a, rụt rè một chút a có được không vậy!? Sau đó đại tỷ vậy mà lại chuyển đầu, "Hừ" một tiếng.
Má ơi! Trong nháy mắt tất cả người dưới sân khấu đều té ngửa! Đại tỷ ngài có cần ngạo kiều như vậy không?!
Thành viên hội học sinh lẫn trong đám người toàn bộ đều bị moe chết rồi.
Hội trưởng đại nhân, ngài không thể nào có lúc ngạo kiều như vậy a, hôm nay ngài không khỏe hả? Hay là mặt trời mọc ở đằng tây rồi?
Đại tỷ ngạo kiều như vậy, cô bé Lọ Lem thì mang đôi giày thủy tinh vào, sau đó thị vệ trong cung điện đều quỳ xuống, tuyên bố Lọ Lem chính là người con gái mà hoàng tử muốn tìm, hy vọng Lọ Lem có thể theo bọn họ về cung điện.
Vì vậy Lọ Lem được một đám người dẫn đi, ra khỏi ngôi nhà của mình, lúc nàng rời cửa, cô bé Lọ Lem lại quay đầu nhìn về.
A a a a! Quả nhiên quả nhiên!
Khán giả dưới sân khấu yên lặng gào rú, quả nhiên Lọ Lem quay về nhìn đại tỷ mặt lạnh.
Lúc này, đại tỷ cũng quay đầu, đúng lúc nhìn về phía Lọ Lem.
Vì vậy □ tới rồi □ tới rồi! Hai người bốn mắt nhìn nhau! 【 các ngươi xác định đây là □ hả? = =||||】 * □ là gì mọi người tự bổ não đi 'w'
A! Ngược tâm muốn chết a, yêu nhưng lại không thể ở bên nhau, đây thật sự là một câu chuyện làm người khác cảm thấy tan vỡ.
Dưới tình huống nhìn nhau không bình thường như vậy, khoảng chừng 10 giây, sau đó cô bé Lọ Lem thâm tình nói với đại tỷ: "Tỷ tỷ, ta phải đến cung điện của hoàng tử rồi."
". . ."
". . ."
Trong nháy mắt như thế, vẻ mặt của tên thị vệ đứng bên cạnh cô bé Lọ Lem liền khẩn trương, vẻ mặt của nhị tỷ vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt của bà tiên thập phần vui vẻ.
Sau đó vẻ mặt của người qua đường A B C thật sự là muôn màu muôn vẻ.
Hơn nữa, vẻ mặt của khán giả dưới sân khấu cũng đủ loại như sao trên trời.
Có team Bách Hợp yên lặng gào rú dưới đài. A a a a! Bách hợp bách hợp! Đây là đồng nhân Lọ Lem x Đại tỷ a! Đúng là một bước tiến bộ thật lớn trên lịch sử Bách Hợp.
Team không rõ ràng lắm thì đang nội ngưu. Cái này là sao a, phiên bản Lọ Lem này kỳ kỳ thế nào ấy? Lẽ nào trước đây xem không đúng chính bản?
Sau đó team Bách Khoa Toàn Thư thầm tự hỏi. Thì ra Lọ Lem và đại tỷ còn có quan hệ như vậy a? Thật ra cổ tích này mình xem không nhiều lắm, quả nhiên do mình không phát hiện được huyền bí bên trong đó? Ừ, lát về phải xem lại mười lần!
Mà trong khoảnh khắc này, đông đảo diễn viên trên sân khấu tiểu vũ trụ trong thế giới nội tâm hoàn toàn bùng nổ.
Thị vệ vẻ mặt khẩn trương nhìn cô bé Lọ Lem, nội tâm kêu gào: "Xí nha! Alpaca, đọc lộn thoại à! Trong kịch bản không có câu này a, ngươi bảo kế tiếp chúng ta phải làm cái gì bây giờ?!"
Nhị tỷ vẻ mặt kinh ngạc: "É?! Sao còn có một đoạn như vậy, chẳng lẽ trưởng lớp thêm vào? Sao ta không biết gì? Chẳng lẽ thêm vào lúc ta đang ngủ gật? Ai da, vậy kế tiếp ta phải làm sao bây giờ a, trưởng lớp đại nhân chuyện quan trọng như vậy ngươi phải báo cho ta biết một chút chứ, tự mình thêm vào là không đúng nha!"
Bà tiên vẻ mặt vui vẻ: "Ai da ai da! Thì ra đây là cô bé Lọ Lem hệ bách hợp? Mình quả thật tài giỏi, ai da da, sơ đồ quan hệ của mình lúc này lại có phiên bản mới rồi!! Quả nhiên giữa Nhậm Yên Vũ và tỷ tỷ có JQ như vậy như vậy, ta nhất định phải vẽ sơ đồ như vậy như vậy ~\(≧▽≦)/~ la la la quá hạnh phúc rồi."
Nhậm Bình Sinh cau mày, "Lại giỡn cái gì? Lại bóp méo kịch bản?! Hừ!"
Các nhân vật chạy vặt A B C: "Ai da da, cái dì dị? Cái dì dị? Sao mọi người bất động hết dị? Trong kịch bản không có màn này a? Cái dì dị? Ai nha mặc kệ đi, bọn này cũng không muốn động!"
Vì vậy giữa lúc tâm lý vi diệu như vậy, trên sân khấu đứng hình hơn mười giây, cô bé Lọ Lem và đại tỷ nhìn nhau càng thêm thâm tình.
Sau đó, rốt cuộc đại tỷ cũng cau mày, dùng một tiếng cực kỳ ngạo kiều và tra* công "hừ" một cái, đánh vỡ sự yên lặng. Vừa tra mà còn vừa ngạo kiều đại tỷ lạnh lùng nói: "Chuyện này đâu có liên quan gì đến ta!" Sau đó vung tay, vô cùng bực dọc xoay người rời đi. *Đểu/cặn bã công
Ai da da da~~~ ngược tâm quá đi, ngược tâm quá đi! Công như vậy chắc chắn phải bị đè! Cô bé Lọ Lem thật đáng thương, cô bé Lọ Lem □ a, quật khởi a, công đại tỷ đi a!!!
Trong lúc mọi người nội ngưu rít gào, cô bé Lọ Lem cứ như vậy cô đơn đi theo thị vệ, rèm sân khấu hạ xuống, cảnh tiếp theo!
Xí nha, cô bé Lọ Lem này đã biến thành phiên bản bách hợp ngược tâm rồi, thật sự làm người khác xem không nổi nữa, kết thúc BE làm người khác khó lòng chấp nhận được!
Thế nhưng cũng đã đến đây rồi, hố cũng đã nhảy xuống leo ra không được, dù không muốn đối mặt nhưng mà cũng chỉ có thể xem đến cùng, đúng là một câu chuyện đáng buồn a xí nha!
Kéo đứa biên kịch ra ngoài trảm có được không?
Biên kịch bày tỏ mình rất vô tội! Kịch bản tuyệt đối là cổ tích bình thường phiên bản BG đồng thời HE nha! Vấn đề nằm ở chỗ diễn viên! Trên người diễn viên! Xuyên tạc kịch bản sẽ bị trời đánh có được không?!
Rèm sân khấu rốt cuộc cũng được kéo ra, cảnh này cô bé Lọ Lem gặp mặt hoàng tử, bùm bùm bùm mấy thứ không quan trọng, sau đó Lọ Lem cử hành hôn lễ với hoàng tử, mẹ kế của Lọ Lem mang theo hai người tỷ tỷ không cam lòng đứng một bên nhìn, vô cùng đau khổ! Hai vị tỷ tỷ và mẹ kế lại bùm bùm mấy thứ quan trọng không quan trọng, sau đó vở kịch có thể kết thúc, nhưng mà ngay lúc vở kịch sắp thuận lợi kết thúc, không biết tại sao, tự dưng đại tỷ trượt chân! Sắp ngã sấp xuống rồi!
Vì vậy sau đó. . .
"Ai da. . ."
"Tỷ tỷ?!"
Tốc độ của cô bé Lọ Lem quả thật thần tốc, nháy mắt đã trôi tới chỗ tỷ tỷ, sau đó cánh tay thon dài quơ ngang một cái, ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của tỷ tỷ.
Giữa sân khấu hai tiểu mỹ nhân thực hiện động tác duy mỹ kinh điển~~~
Âm nhạc nổi lên. . .
"Tỷ tỷ. . ." Cô bé Lọ Lem thâm tình nhìn đại tỷ cỷa mình, sau đó từ từ. . . từ từ. . . cúi đầu thấp xuống!
"Hạ màn hạ màn!" Lớp trưởng đại nhân thấy tình hình không ổn, lập tức kéo rèm sân khấu xuống!
Vì vậy kết thúc!
Sau đó dưới sân khấu yên tĩnh!
Phía sau rèm đột nhiên vang lên tiếng gầm giận dữ! "Nhậm Yên Vũ ngươi vô liêm sỉ!" Sau đó một đạo cụ không biết tên bị ném ra!
"Ai da~~ tỷ tỷ. . . ngươi đừng giận. . ." Tiếng lấy lòng của cô bé Lọ Lem gián đoạn vang lên.
Nhân viên đạo cụ vội vã vội vã vội vã chạy ra, nhặt đạo cụ không biết tên bị đại tỷ ném khi nãy!
Sau đó là giọng của các diễn viên chạy vặt, "Còn một cảnh làm sao bây giờ a? Diễn hay không diễn?"
"Đã như vậy rồi còn diễn cái gì diễn, cứ kết thúc như vậy đi, được rồi được rồi, dọn dẹp về nhà! Tiết mục kế tiếp lên đi!"
Dưới sân khấu rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó "Đùng" một tiếng nổ tung rồi!
"Má ơi má ơi! Thì ra cổ tích cô bé Lọ Lem là như vậy hả?"
"Ai da da da! Ta vậy mà lại không có phát hiện Lọ Lem và đại tỷ có JQ như vậy! Đi về phải đọc lại mấy lần!"
"Ê này này, chịu không nổi rồi a a a a, tự dưng ta phát hiện cổ tích này thật moe ta bấn muốn chớt rồi làm sao giờ!"
"Ta xí nha! Bấn loạn muốn chết á?! Các ngươi còn dám muốn chết thêm chút nữa không?"
"#¥¥%. . ."
"¥#*. . ."
. . .
. . . Vì vậy ngày hôm sau.
"Cô bé Lọ Lem và đại tỷ có JQ!"
"Cổ tích ngược tâm bi tình 《 Cô bé Lọ Lem 》, vén lên một chương bi tình ngược tâm mới!"
Không phụ sự mong đợi của mọi người hai tiêu đề như vậy hoa lệ xuất hiện trên trang web trường, một lần nữa được lên đầu đề!
Mà giờ khắc này, cô bé Lọ Lem đang nở nụ cười phúc hắc ngồi bên cạnh Nhậm Bình Sinh, nhìn Nhậm Bình Sinh dán mắt đọc tin tức kia, bộ dạng hận không thể đập nát laptop.
Nhậm Yên Vũ cười nói: "Đừng nóng giận, tỷ xem, bức tranh này vẽ chúng ta trông rất là duy mỹ a."
"Duy mỹ cái bíp chứ duy mỹ! Muốn chết phải không?!"
"Ai da~~~ hội trưởng đại nhân như vậy trông thật nhu nhược a~~ " Hàn Phong cười tủm tỉm chồm tới đọc tin tức, "Bộ dạng này trông còn rất điềm đạm đáng yêu nha~ hội trưởng đại nhân."
"Vô liêm sỉ! Nhu nhược cái bíp nha nhu nhược! Sau này ta không bao giờ diễn kịch nữa!"
"Tỷ tỷ ~~~ "
"Cút!"
Cho nên mới nói, thật ra trong cổ tích cô bé Lọ Lem, cất giấu một chân ái, các ngươi có phát hiện ra không?!
=== True Love! Chào chào, bao lâu rồi nhỉ, mình Giả Vờ Quên để nghỉ ngơi một thời gian, ai dè quên giả thành thật, hú \(owo)/ P/s: Phiên ngoại có 9 chương lận, mình đếm nhầm... 'w' Cứ thong thả rồi hết ha. 9 chương này Bổn Điểu viết để kiếm tiền mua vé xe về nhà hiểu sự không đáng tin cậy rồi đó \(owo)/
|
Phiên Ngoại 4: Dịp ngắm hoa
Phiên Ngoại 4: Dịp ngắm hoa
Tháng 1, mùa hoa Mai nở rộ.
"Mai vàng ở Lâm Viên nở rồi, đẹp lắm." Bên trong hội học sinh có người bắt đầu thảo luận đề tài này.
Hiện tại đúng là mùa Mai vàng nở. Mặc dù Nhậm Bình Sinh đã sống ở thành phố này vài năm rồi, thế nhưng quả thật nàng chưa từng đến Lâm Viên.
Lúc đầu nàng có nghe loáng thoáng, không phải vì Lâm Viên nổi tiếng thế nào mà là Lâm Viên ở kế bên trường bọn họ, đi vài bước là tới, cho nên học sinh trong trường đều biết đến Lâm Viên, trong Lâm Viên có một ngọn núi nhỏ, rốt cuộc có gì thì Nhậm Bình Sinh không biết, vì cho đến giờ nàng cũng chưa từng vào.
Vốn dĩ không có hứng thú với công viên cạnh trường học, vì rất nhiều học sinh bản địa và cả các học tỷ từng đi qua đều nói trong Lâm Viên chẳng có gì thú vị, lãng phí tiền vé vào cửa vô ích.
Dù Nhậm Bình Sinh không có quan tâm vài đồng tiền vé, nhưng nàng cũng không muốn lãng phí vô ích, hơn nữa do luôn bận rộn, cho nên vẫn không có cơ hội đi xem. Lúc này nghe người ta nói như thế, khó tránh khỏi để ý, hiếu kỳ hỏi một câu: "Trong Lâm Viên còn có Mai vàng?" Nhậm Bình Sinh rất thích những loại hoa cỏ như Mai và Đào, cho nên trong vườn nhà cũng trồng không ít.
Em gái vẽ sơ đồ quan hệ thấy Nhậm Bình Sinh có hứng thú với chủ đề này, liền vui vẻ đáp: "Phải, nở rộ hết cả, rất đẹp, đáng để đi xem nha."
Nhậm Bình Sinh chăm chú tự hỏi một hồi: "Rất đẹp à?" Nàng lại hỏi: "Lâm Viên thu vé vào cửa phải không?"
"Phải, 20 đồng."
"Ừ." Hiếm khi gần đây được rảnh rỗi, Nhậm Bình Sinh ngẫm hình như đã rất lâu rồi chưa ra ngoài chơi cùng Nhậm Yên Vũ, không bằng cuối tuần này đi Lâm Viên ngắm hoa? Cũng lâu rồi không có ngắm hoa.
Em gái vẽ sơ đồ tiến đến gần bắt đầu hì hì cười hỏi: "Hội trưởng đại nhân muốn đến Lâm Viên chơi hả?" Nói đến em gái vẽ sơ đồ quan hệ này, nàng cũng là một kỳ ba*, được cho là người duy nhất ngoại trừ Hàn Phong không sợ Nhậm Bình Sinh. Trên cơ bản làm được điều này thì đã có thể đạt được đại danh Kỳ Ba rồi. *Chỉ những người khác người
Nhậm Bình Sinh rất nghiêm túc gật đầu, liếc mắt nhìn em gái vẽ sơ đồ: "Ừm, không phải ngươi nói rất đẹp, đáng để xem sao?" Lúc nào làm việc cũng vô cùng chăm chú Nhậm Bình Sinh trả lời như vậy.
"Phải phải, đáng để xem nha." Thật ra lời này có hơi khoa trương, nhưng nhìn bộ dạng dường như rất hứng thú của hội trưởng thật sự không nỡ tạt nước lạnh, phải làm sao bây giờ?
Em gái vẽ sơ đồ bày tỏ rất đau khổ!
Đương nhiên trong hội học sinh cũng có nhiều người đến Lâm Viên rồi, cũng biết Lâm Viên có chút đặc sắc, là hoa Mai nở, thế nhưng cả Lâm Viên có tổng cộng bao nhiêu cây Mai? Có gì đáng để xem?
Những người biết được sự thật lại không có lá gan tạt nước lạnh hội trưởng đại nhân. . .
Ai da da da. . . làm khó quá à!
Cho nên dưới tình huống trong lòng mỗi người đều tâm chiếu bất tuyên*, Nhậm Bình Sinh hẹn Nhậm Yên Vũ. *Trong lòng biết nhưng không nói ra
Bởi vì hiếm khi được tỷ tỷ hẹn ra ngoài, cho nên Nhậm Yên Vũ kích động một phen!
Cái này là hẹn hò đúng không? Tỷ tỷ chủ động mời mình hẹn hò đúng không? Ai zui~~~ cơ hội như vậy rất khó có được a làm sao bây giờ?
Bởi vì hiếm khi hẹn hò, lúc hai người ra ngoài đều cố gắng ăn diện một chút.
Ngày hôm đó khí trời vô cùng tốt, Nhậm Yên Vũ đơn giản mặc một chiếc áo bành tô, trên đầu đội một chiếc nón nhỏ màu hồng, mái tóc dài xõa sau lưng. Nhậm Bình Sinh nhìn thoáng qua Nhậm Yên Vũ bên cạnh, sau đó tiểu thư da mặt mỏng không cẩn thận liền ửng đỏ.
Nhậm Yên Vũ lập tức nhìn thấy. Tiến đến gần cười nói: "Tỷ tỷ đỏ mặt rồi."
Gương mặt Nhậm Bình Sinh càng thêm đỏ, lập tức "Thẹn quá hóa giận" một tay đẩy Nhậm Yên Vũ ra, nói: "Đỏ cái gì mặt, nhanh đi thôi."
Nhậm Yên Vũ vẫn rất thích bộ dạng xấu hổ như vậy của Nhậm Bình Sinh, hí hửng đồng ý, lập tức tiến đến dắt tay nàng.
Hai người rất là huênh hoang đi ra cửa trường học.
Vé vào Lâm Viên 20 đồng, đương nhiên nếu như có làm thẻ năm của thành phố thì có thể miễn phí vào cửa, thẻ năm là 125 đồng, nhưng Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ suy nghĩ một chút, đối với mấy nơi khác cũng không thấy quá hứng thú, không cần phải làm, cho nên bỏ 40 đồng mua vé vào cửa.
Tuy nhiên đây chỉ là một công viên không quá lớn bên cạnh trường học, cũng không đến mức khiến hai người tung tăng, nhưng có thể đến dù sao cũng vui vẻ, hơn nữa Nhậm Bình Sinh rất thích hoa Mai, vì Nhậm Bình Sinh mà Nhậm Yên Vũ cũng có chút thích hoa Mai, cho nên khi hai người đi vào công viên vẫn ôm trong lòng chút chờ mong.
Sau đó vừa vào công viên, đã nghe được một mùi thơm nhàn nhạt, hai gốc Mai vàng ở cổng đang nở rực rỡ. Nhậm Bình Sinh nhẹ nhàng hít vào, mùi hương nhàn nhạt mang theo ít không khí lạnh, rất thoải mái.
Quả nhiên hoa Mai trong Lâm Viên đang nở a. Nhậm Bình Sinh nghĩ như vậy.
Nhậm Yên Vũ thấy Nhậm Bình Sinh vui vẻ, bản thân cũng vui vẻ theo: "Đi thôi tỷ tỷ, vào trong ngắm hoa."
Hai người sóng vai đi vào trong, bởi vì tâm tình tốt, khí trời tốt, hai người vừa đi vừa nói, bất tri bất giác đã đi khá xa, chờ đến khi hai người phản ứng được, mới phát hiện con đường này không thấy gốc Mai nào.
"Sao không thấy Mai đâu?" Nhậm Bình Sinh có chút kỳ quái quay đầu hỏi Nhậm Yên Vũ.
Nhậm Yên Vũ quay đầu nhìn quanh. Trên đường có rất nhiều cây, nhưng không có Mai vàng.
Nhị tiểu thư cẩn thận nhìn bốn phía, rốt cuộc đành phải nói với Nhậm Bình Sinh: "Có lẽ Mai vàng chỉ có mấy cây ngoài cửa."
". . ."
". . ." An tĩnh.
". . ." Nhậm Bình Sinh chưa từ bỏ ý định, đưa mắt nhìn quanh một chút. Không có nửa cây Mai nào. Cho nên mới nói, Mai vàng, quả nhiên chỉ có mấy cây ngoài cửa?
Cái nồi!
"Là ai nói Lâm Viên có rất nhiều Mai? Là ai nói?!" Cáu rồi cáu rồi, tiểu thư cáu rồi! Ôi má ơi~~~~ thật đáng sợ!
"Tỷ tỷ. . . không sao, không ngắm được Mai vàng chúng ta có thể về nhà ngắm, hoa Mai ở nhà cũng đã nở rồi." Nhậm Yên Vũ bất đắc dĩ an ủi.
"Vậy ta đến Lâm Viên để làm gì?" Tiểu thư bày tỏ mình rất phẫn nộ, "Tới nơi này để chứng minh mình là kẻ ngốc à?!"
". . ."
Ai zui, tiểu thư đừng ngạo kiều~~~ không có Mai vàng các ngươi có thể nhìn Liễu mà~~ cây Liễu ở đây cũng đẹp nha, dù không có lá. . . = =|||
Được rồi, dù biết có ngắm nữa cũng không có trông cậy gì được mấy cây Mai này, nhưng Nhậm Bình Sinh vẫn không cam lòng dắt Nhậm Yên Vũ dạo ba vòng trong trong ngoài ngoài Lâm Viên.
Lâm Viên có một ngọn núi nhỏ, vì đi tìm xem trong núi có giấu cây Mai nào không, các nàng rất cố gắng leo núi từ trái đến phải từ trên xuống dưới, ba lần. . .
Nhậm Yên Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Nhậm Bình Sinh, được rồi, phải thừa nhận thỉnh thoảng tỷ tỷ ngốc nghếch rất là đáng yêu, dù biểu tình có hơi đáng sợ một chút.
Nhị tiểu thư yêu ai yêu cả đường đi lối về cho rằng vẻ mặt dọa chết người lúc này của tiểu thư, sợ đến bên cạnh các nàng không có một ai dám đến gần cho là đáng yêu. 【Khẩu vị của nhị tiểu thư có thể nặng hơn chút nữa không hả?】
Leo núi ba lần như vậy đương nhiên không phải không có thu hoạch gì, thu hoạch đầu tiên chính là, hai người tìm được một cây Mai cao hơn nửa người trên một con đường nhỏ nào đó. . . nở khoảng 10 bông hoa nhỏ. . . thật đúng là không dễ dàng. Thứ hai chính là. . . dường như hai người đã đi đến ngõ cụt. . . phía trước không còn đường nữa.
"Tỷ tỷ, chân ngươi có đau không?" Đi mấy tiếng rồi, vì Nhậm Yên Vũ vẫn đang tập võ cho nên không thấy gì, nhưng chuyện tập võ của Nhậm Bình Sinh đã tạm gác rất lâu, Nhậm Yên Vũ lo cho nàng.
". . ." Sắc mặt Nhậm Bình Sinh vô cùng kém! Không muốn nói chuyện.
". . ." Nhậm Yên Vũ vẻ mặt không có cách nào khác tiếp tục nói: "Tỷ tỷ. . . chúng ta đến bên kia nghỉ ngơi một chút được không, cũng đi nãy giờ rồi."
Nhậm Bình Sinh khó chịu cau mày, rốt cuộc gật đầu: "Nghỉ ngơi một chút vậy." Cuối cùng cả hai ngồi nghỉ trên chiếc ghế đá bên cạnh.
"Người nói Lâm Viên đáng để đi. . . là người vẽ sơ đồ quan hệ sao?" Sau khi ngồi xuống, Nhậm Bình Sinh lạnh lùng hỏi.
"Ừm. . . phải." Tiểu Vũ ngài không thể bán đứng người ta như vậy! Em gái vẽ sơ đồ rít gào.
"Ừm. . . ta nhớ rồi, khi nào về sẽ tìm nàng!" Tìm nàng làm cái gì a tiểu thư? Tùy ý phục thù người khác là không tốt nha~
Tâm trạng của Nhậm Bình Sinh rốt cuộc cũng tốt hơn, nhắm hai mắt nghỉ ngơi trên ghế. Sau đó nàng chợt ngửi thấy một mùi hương thơm ngát.
Đó là. . . mùi thơm của Mai vàng.
"Tỷ tỷ nhìn kìa."
Nhậm Bình Sinh còn chưa kịp mở mắt, Nhậm Yên Vũ đã vui vẻ hô lên: "Bên kia có một cây Mai rất lớn."
"Ế?"
Chỉ là vừa quay đầu lại thì đã nhìn thấy cây Mai đó rồi, nó lẳng lặng đứng trong góc, đầy cả cây đều là sắc vàng của hoa, còn có rất nhiều nhánh cây to nhỏ, chụm lại với nhau, khoảng chừng hai ba người mới có thể ôm hết. Nhánh cây mọc dài, tản ra, như một chiếc dù lớn che trời.
Mùi hương thoang thoảng, mang theo chút giá lạnh tản ra ngoài không khí.
Có một cụ ông đang đứng dưới tán cây tập thể dục, cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy Nhậm Yên Vũ và Nhậm Bình Sinh.
"Gốc Mai thật lớn." Nhậm Bình Sinh đi tới dưới tán cây, ngửa đầu nhìn đỉnh cây rộng như tán dù, hoa nhỏ chi chít trang trí cho cây dù một mảnh sắc vàng.
"Nó đã 200 tuổi rồi." Cụ ông nhìn Nhậm Bình Sinh cười nói.
"Lớn như vậy ạ?" Nhậm Yên Vũ kinh ngạc.
"Phải. Chỉ là vị trí của nó hơi lệch, bên góc Lâm Viên cho nên có rất ít người phát hiện." Cụ ông cười nói: "Nhưng mà vậy cũng tốt, không có ai quấy rầy nó."
Không phải Mai là loài cây không thích náo nhiệt sao? Cho nên nó mới chỉ nở vào tháng trời lạnh buốt.
Nhậm Bình Sinh đứng dưới tán cây, nhắm hai mắt nghe hương vị của nó.
Dưới tán Mai cao to, bóng hình thiếu nữ an tĩnh, lặng lẽ khiến người khác không nỡ quấy rầy. Nhậm Yên Vũ cầm điện thoại, nhịn không được chụp Nhậm Bình Sinh một bức hình.
"Đừng tùy tiện chụp hình ta." Nhậm Bình Sinh lập tức phát hiện, bất mãn cau mày nói.
"Tại sao? Tỷ tỷ rất đẹp a."
". . ." Nơi nào đẹp bằng ngươi?
Gốc Mai này dường như rất lâu rồi không có ai đến ngắm, cụ ông thấy có người phát hiện ra nó cho nên rất vui vẻ, nói rất nhiều chuyện, còn chụp hình cho hai tỷ muội. Dằn vặt hơn nửa tiếng, hai người mới rời đi.
Lúc trở về, tâm tình của Nhậm Bình Sinh tốt hơn trước rất nhiều. Trên con đường nhỏ không có nhiều người lắm, hai người sóng vai đi như thế, Nhậm Yên Vũ nhìn Nhậm Bình Sinh bên cạnh, nhịn không được nắm lấy tay nàng.
Nhậm Bình Sinh giật mình, nhưng không có chống cự, cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nắm lấy tay Nhậm Yên Vũ.
Được rồi, tiểu thư vẫn luôn rất nghiêm túc, cho nên nắm tay cũng muốn nghiêm túc.
"Tỷ tỷ. . . hoa Mai đẹp chứ?"
"Cũng được."
". . . có khu vui chơi cho trẻ em, tỷ tỷ muốn đi không?"
". . . chỗ cho con nít ngươi cũng thấy hứng thú?"
"Hình như hồi nhỏ không được đi."
". . ."
". . . đi chơi nha?"
". . . ngươi muốn chơi thì đi thôi."
Vì vậy hôm đó. . . khu vui chơi trẻ em trong Lâm Viên bất ngờ làm ăn khấm khá. . .
Vì thế cho nên, chỉ là một Lâm Viên nho nhỏ, hai người vậy mà lại chơi rất vui vẻ?! Mặc kệ nói như thế nào, vui vẻ là tốt rồi, dù loại chuyện đến khu vui chơi trẻ em này, đồng chí da mặt mỏng Nhậm Bình Sinh có chết cũng không nói ra.
Sau đó em gái vẽ sơ đồ quan hệ đang khóc thầm trong trường học. Tâm tình hội trưởng tốt có phải ta tránh được một kiếp rồi không? Cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết thật sự là tốt, nhất định phải vẽ nhiều sơ đồ quan hệ một chút để ăn mừng.
Sau đó Nhậm Yên Vũ đặt tấm hình Nhậm Bình Sinh dưới tán Mai vàng làm ảnh nền điện thoại. Người con gái an tĩnh hơn cả gốc Mai vàng.
Thật ra điều mỹ hảo có thể rất an tĩnh, không nhất định phải oanh oanh liệt liệt được người chú ý.
Nếu như có thể, nàng nguyện ý dốc hết sức mình, để cho cả hai mãi giữ được sự an tĩnh này. *An tĩnh là hợp lại từ an lòng và yên tĩnh, vì có thể dịch ra rất nhiều nghĩa cho nên mình quyết định chú thích thêm thôi.
Nhậm Bình Sinh an tĩnh dưới tán Mai vàng sáng sớm ngày hôm sau lại nhe răng trợn mắt mắng chửi.
Mỏi chân a! Mỏi chân muốn chết người a chết tiệt~
Dù hồi nhỏ có rèn đúc thân thể, nhưng sau khi lên cao trung thì buông thả, cơ thể không được rèn đúc lên tiếng kháng nghị rồi!
Một ngọn núi nhỏ như thế ngươi cũng leo ba lần, ngươi không biết chán à! Xí nha! Cho mỏi chết ngươi!
Vì thế mặc kệ là làm chuyện gì, cũng phải biết tiết chế a tiểu thư.
Em gái vẽ sơ đồ quan hệ nhìn hội trưởng đại nhân của mình một bộ dạng mỏi lưng đau chân chuột rút, rốt cuộc cũng nhịn không được dè dặt nói: "Hội trưởng. . . dù còn trẻ. . . nhưng mà cũng nên tiết chế một chút a, phóng túng dục vọng là không tốt."
Phóng túng dục vọng cái nồi ngươi! Phóng túng!
Nhậm Bình Sinh rít gào! "Ai nói Lâm Viên có rất nhiều mai vàng, là ngươi hãm hại ta a!"
Em gái vẽ sơ đồ quan hệ nội ngưu rồi!
Hội trưởng đại nhân đây là hãm hại người vô tội! Đây là sai trái! Ức hức hức hức. . .
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Viết xong rồi đột nhiên không biết mình đang viết cái gì. . . phiên ngoại và này nọ quả nhiên không đáng tin cậy. Rốt cuộc ta đang viết cái gì a? Bị ngáo rồi. . . xin đừng để ý.
=== ^ Cứ tưởng mấy câu đó chỉ giành cho editor sỉ vả tác giả thôi, ai dè... đọc xong câu trên mình thật sự không còn gì để sỉ luôn rồi
|
Phiên Ngoại 5 - 6 - 7: Triển lãm Anime
Phiên Ngoại 5 - 6 - 7: Triển lãm Anime
Chú ý! Chương dùng khá nhiều từ chuyên dụng cho Manga-Anime
"Cosplay." Nhậm Bình Sinh nhìn người nữ sinh trước mặt, chân mày nhíu chặt. Sợ đến nữ sinh nhịn không được run rẩy, lùi về sau mấy bước.
"Phải, phải. . . bởi vì, bởi vì CLB Cosplay của trường chúng ta đóng sách bán, muốn tham dự triển lãm Anime lần này. . . cho, cho nên muốn xin hội trưởng giúp đỡ, Cos chút thôi, sẽ không quá cực. . . hơn nữa nhân vật rất được yêu thích. . . nếu là hội trưởng nhất định có thể." Có lẽ nữ sinh bị Nhậm Bình Sinh dọa cho ngốc, đứng một bên nói một đống câu không đầu không đuôi.
Lời này hoàn toàn không có trọng điểm, Nhậm Bình Sinh tự nhận năng lực lý giải của mình đủ mạnh mẽ, nhưng mà vẫn không hiểu được mấy câu đó có liên kết gì.
Phải, nàng hiểu bọn họ đóng sách của mình, sau đó muốn bán ở triển lãm Anime, là bán sản phẩm 2D à, thế nhưng. . .
"Các ngươi muốn bán sách thì tìm ta làm gì?" Trên cơ bản Nhậm Bình Sinh không có xem Anime, đương nhiên cũng không có chơi những thứ có liên quan, cho nên thật sự không thể hiểu dụng ý đối phương tìm đến mình.
"Cái, cái đó là. . . nếu như hội trưởng đại nhân đồng ý giúp đỡ bán sách, sách của chúng ta nhất định có thể bán chạy." Đáng để chúc mừng, chí ít lần này nàng nói có ăn khớp vấn đề quan trọng.
". . ." Nhậm Bình Sinh nhướng một bên mày, lạnh lùng hỏi: "Tại sao ta phải giúp ngươi bán sách?
". . ." Lý do tại sao muốn bán sách. . . cái này làm sao giải thích a?! "Bởi vì hình tượng của hội trưởng đại nhân tốt. . .sau đó. . . nếu như bán sách. . . không phải. . . cái vụ cosplay vân vân. . ." Em gái, rốt cuộc ngươi đang muốn nói cái gì?
"Cái gì hình tượng tốt?" Giọng nói êm êm ái ái từ ngoài cửa truyền vào. Mém tí nữa làm cho chân của em gái cũng nhũn theo.
Cái. . . cái giọng nói này là. . .
Nhậm Yên Vũ vừa vào thì đã thấy nữ sinh hận không thể quỳ xuống trước mặt Nhậm Bình Sinh. Ngay sau đó nhị tiểu thư của chúng ta nhướng một bên mày "Hử?" một tiếng.
Ôi má ơi động tác này và động tác của Nhậm Bình Sinh có thể giống nhau hơn nữa không a?!
"Tỷ tỷ người mới của hội học sinh sao? Ta chưa thấy qua bao giờ."
Dù cả động tác nhướng mày cũng giống nhau như đúc, thế nhưng mặc kệ nói như thế nào cũng là muội muội dễ nói chuyện hơn a!! A a a, em gái bánh bèo bày tỏ muốn ôm chân!
"Nhậm học tỷ. . ." Đây là học tỷ sao? Em gái ngươi xác định đây là học tỷ sao?
"Nhậm học tỷ ơi #¥%. . ."
"Natsuki và Shizuru?" Nhậm Yên Vũ chăm chú lắng nghe, hỏi: "Là cái gì?"
"Ai da~~~ học tỷ vậy mà lại chưa từng nghe qua Natsuki và Shizuru? Làm sao có thể như vậy a a a, ta nói cho ngươi nghe nha, Natsuki và Shizuru rất nổi tiếng, rất rất nhiều người thích các nàng, lần này chúng ta vốn định Cos họ, nhưng thật sự không tìm được người có khí chất tương tự, chỉ có thể từ bỏ." Em gái vừa nói đến Anime thì lập tức như bị thần long chiếm xác, thao thao không ngừng! Tinh lực tràn đầy.
"Thật ra a, Natsuki và Shizuru là một đôi trong Mai-HiMe! Dù Shizuru chỉ là nhân vật phụ, thế nhưng độ nổi tiếng tuyệt đối cao hơn nhân vật chính nha! #¥%. . ."
Vì vậy bùm bùm một giờ như thế, Nhậm Yên Vũ ngồi trên ghế híp mắt bộ dạng rất thấy hứng thú nói: "Xem ra thú vị nhỉ."
"Đúng vậy đúng vậy, học tỷ, xã trưởng chúng ta nói khí chất của ngươi và hội trưởng rất hợp, nếu như các ngươi đồng ý Cos Shizuru và Natsuki đi bán sách, sách của chúng ta nhất định sẽ bán chạy!"
Mắt Nhậm Yên Vũ lại híp, cười nói: "Có thể a. Khi nào?" Ê này ê này nhị tiểu thư à, ngươi có cần sảng khoái đáp ứng như thế không? Ngươi không cần lo lắng đến ý kiến của nhân vật chính sao?
"A a a a a ~~~~" Em gái bánh bèo vừa nghe Nhậm Yên Vũ đáp lời, lập tức hét to: "Học tỷ học tỷ ta yêu ngươi, cuối tuần này nha!"
"Vậy đi, cuối tuần này ta cũng rảnh rỗi, cuối tuần chúng ta sẽ đến tìm các ngươi."
Cho nên mới nói, chuyện Cosplay cứ quyết định như thế hả? Cả quá trình Nhậm Bình Sinh còn không lên tiếng có được hay không? Hay nói đúng hơn, thật ra cả quá trình Nhậm Bình Sinh cũng không có hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nữa kìa.
Em gái bánh bèo bày tỏ mình rất vui vẻ, muốn đối phó hội trưởng đại nhân quả nhiên chỉ cần đối phó muội muội hội trưởng là được! 【Quan trọng là ngươi thật sự xác định muội muội rất dễ đối phó hả?】
. . .
. . .
Chuyện này tuyệt đối ý kiến cả hai khác nhau! Vậy mà lại tùy tùy tiện tiện đồng ý thay mình, Nhậm Bình Sinh cảm thấy nhất định là do Nhậm Yên Vũ rảnh rỗi quá đi!?
Cho nên tỷ tỷ đại nhân chuẩn bị dùng bạo lực giải quyết vấn đề!
Dùng bạo lực. . . Giải quyết vấn đề.
"#¥%%. . ."
"%#¥&. . ."
"Tỷ tỷ không cảm thấy rất thú vị sao? Dù gì gần đây hội học sinh không có việc, cho bản thân xả hơi một chút không được sao?
". . ." Nhậm Bình Sinh nhíu chặt mày.
"Hiện tại cái loại Cosplay này rất thịnh hành, coi như đi xem náo nhiệt."
"Vậy được rồi."
Cho nên mới nói đơn giản như vậy đã đồng ý rồi hả? Cho nên mới nói tỷ tỷ đại nhân, quyết định dùng bạo lực giải quyết vấn đề của ngài đâu? Bạo lực đâu?! Đơn giản như vậy bị muội muội 'ăn định'* rồi có được không vậy? Việc này không nguy hiểm hả? Tỷ tỷ đại nhân?! *Gồm ăn và quyết định
Vì vậy bởi vì tỷ tỷ bị muội muội 'ăn định' rồi, dẫn đến kế hoạch bạo lực thất bại, cho nên vào một ngày ánh mặt trời chiếu rọi, Nhậm Yên Vũ và Nhậm Bình Sinh đi đến CLB Cosplay trong trường.
". . ."
". . ."
Nhậm Bình Sinh đi đầu, tiến vào CLB Cosplay, bên trong CLB yên lặng đến quỷ dị, toàn bộ thành viên đều bất động quay đầu nhìn Nhậm Bình Sinh ngoài cửa.
". . ."
Càng quỷ dị hơn chính là Nhậm Bình Sinh vậy mà lại không nghe được cả tiếng hít thở của họ!
Này này có cần phải vậy không?! Không thở luôn sao? Là người hả? Có dám tỏ vẻ hơn chút nữa hay không?!
Trong CLB vẫn yên tĩnh, các thành viên chỗ này đang ôm quyết tâm khiêu chiến giới hạn nhịn thở của nhân loại à?
"Sao tỷ tỷ không vào?" Nhậm Yên Vũ đi theo Nhậm Bình Sinh xuất hiện ở phía sau, hỏi xong những lời này liền nhìn thấy các thành viên đang khiêu chiến giới hạn nhịn thở của nhân loại.
"?" Đang làm gì vậy? "Sao bị điểm huyệt rồi?" Nhậm Yên Vũ nhìn mọi người cười nói.
Vì vậy trong nháy mắt như thế.
"Hố!"
"Phù!"
Tiếng thở hắt lớn như vậy lại là chuyện gì a?
Các thành viên CLB Cosplay cả gương mặt cũng đỏ lên toàn thể thở phào một hơi.
Má ơi, tìm được đường sống trong chỗ chết, bọn họ mới vừa tìm được đường sống trong chỗ chết đó có được không? Quên thở hả? Thật sự là vì khí thế cường đại dọa quên thở luôn à? Xác định không phải người ngoài hành tinh nháy mắt cô đọng không khí xung quanh bọn họ à?!
Gần đây công lực của hội trưởng đại nhân đột nhiên tăng mạnh! Kỳ thực như vậy là không tốt, không tốt.
Em gái bánh bèo nhìn thấy Nhậm Yên Vũ như nhìn thấy đấng cứu thế, lập tức chạy tới.
"Học tỷ đến rồi a! Mau mau mau, vào đi vào đi."
Em gái bánh bèo rất phấn khởi, lập tức lấy ghế rót nước, trước trước sau sau nguyên vẹn một kẻ chân chó*, phía các thành viên khác đều vô cùng trấn định, cả đám đều rất bình tĩnh ngồi tại chỗ. *Nịnh bợ
Hai hàng chân mày Nhậm Bình Sinh nhíu rồi lại giãn ra. CLB này rất ngạo mạn sao? Chí ít nhìn qua trông rất ngạo mạn.
Một phút sau. . .
"Oa a a a a! Hội trưởng đại nhân và Nhậm Yên Vũ thực sự tới CLB của chúng ta!"
"Má ơi! Xin nói ta biết đây không phải là nằm mơ không phải là nằm mơ!"
"Cưng đừng la đây chắc chắn là mơ! Chắc chắn!"
"A a a a a! Ta ta ta ta muốn chụp ảnh chụp ảnh!"
"#¥%. . ."
Cho nên thật ra không phải là ngạo mạn, mà là dây thần kinh thật sự quá dài à? Nhậm Bình Sinh cảm thấy rất xấu hổ.
Đừng gạt người như thế a cưng!
Sau hồi yên lặng quỷ dị trong CLB, tiếp sau đó lại chào đón màn hỗn loạn quỷ dị. Toàn bộ thành viên đều xoay chuyển chung quanh, chuyển đến Nhậm Bình Sinh cho rằng những người mình thấy là một đám điên.
Đang định đưa Nhậm Yên Vũ sớm rời khỏi chỗ này, rốt cuộc trong CLB cũng có người bình thường, hô to một tiếng: "Bình tĩnh chút các cô nương!"
"Xí nha xã trưởng! Lao tư* là đàn ông chân chính!" *Hài âm của lão tử = bố đây
"Ta giết giờ~~ động vật giống đực và động vật giống cái đều bình tĩnh hết!"
Em gái bánh bèo bày tỏ rất đắc ý, huýt sáo trong lòng. Ta đã nói mình thật sự mời được hội trưởng đại nhân và Nhậm Yên Vũ, cho các ngươi không tin! Ha ha ha!
Vì vậy xã trưởng cầm điện thoại, sau khi chụp một tấm hình, rốt cuộc cũng bình tĩnh cầm đến hai bộ quần áo, nói: "Hội trưởng đại nhân, trang phục tham dự triển lãm Anime lần này, xin hai vị mặc thử!"
Nhậm Yên Vũ cảm thấy rất hứng thú với chuyện này, vui vẻ nhận lấy quần áo, Nhậm Bình Sinh vẫn giữ thái độ ôn hòa, đến đây cùng Nhậm Yên Vũ, cho nên vừa nhìn thấy bộ đồ trong tay đối phương liền nhăn mày.
"Quần áo gì đây? Kỳ quái như thế?"
"!!" Xã trưởng đang cầm quần áo rõ ràng bị chấn động! Theo sau xã trưởng, toàn bộ thành viên cũng chấn động! Ôi mẹ ơi khí thế của hội trưởng đại nhân ngài quá mạnh mẽ, có thể xin ngài đừng nói chuyện không?! Hic hic hic.
"Không phải hôm qua tỷ tỷ lên mạng kiểm tra rồi sao, cái này chắc chắn là quần áo của Shizuru và Natsuki." Nhậm Yên Vũ cười tủm tỉm nói, sau đó lại lấy tóc giả ra: "Ngươi xem, giúp chuẩn bị cả tóc giả, ôi? Nếu của ta là màu vàng. . . vậy người ta Cos chính là Shizuru, tỷ tỷ quả nhiên ta Cos Shizuru."
"!"
Là do cảm giác sai sao cảm giác sai sao? Tại sao khi Nhậm Yên Vũ nói xong câu đó, tâm tình hội trưởng đại nhân càng thêm không tốt?!
"Bởi vì, bởi vì cảm thấy khí chất của hội trưởng đại nhân và Natsuki khá là tương đồng."
"Natsuki là thụ phải không?" Nhị tiểu thư của chúng ta có đôi khi chính là thẳng thắn như thế, làm người khác phát run.
". . ."
". . ."
Thì ra nguyên nhân hội trưởng khó chịu là ở chỗ này à?
Một lần nữa lại yên lặng quỷ dị rồi.
Nhậm Bình Sinh cau mày, nhìn thoáng qua bộ đồ trong tay đối phương.
Trong nháy mắt xã trưởng hắn cảm thấy mình giống như thái giam đang cầm chén trà, chờ hoàng thượng xử lý.
Phi! Ngươi mới là thái giám a, cả nhà ngươi đều là thái giám!
Cũng may hoàng thượng không có tức giận, rốt cuộc cũng xem như là hân hạnh nhận lấy y phục trong tay tiểu thái giám, lạnh lùng hỏi: "Phòng thay đồ ở đâu?"
Mọi người "Suu" một cái cùng nhau chỉ tay ra phía sau.
Bệ hạ mời đi bên này!
Phi! Xuyên không cái bíp a! Khí thế cường đại như vậy là muốn thay đổi không gian à? Nghịch thiên rồi!
Nhậm Yên Vũ cười kéo Nhậm Bình Sinh đi vào phòng thay đồ: "Tỷ tỷ đừng tức giận, đừng dọa hỏng các bé."
". . ."
Các, các bé?
Học tỷ à dù được ngươi giúp đỡ chúng ta rất vui. . . nhưng ngài dùng từ có thể cân nhắc một chút không?
Nữ vương bệ hạ bị muội muội lôi kéo, vào phòng thay đồ.
***
Làm loạn trong phòng thay đồ một hồi, rốt cuộc hai người cũng đi ra. Nhậm Yên Vũ tóc vàng xõa ngang hông, mặc một bộ Kimono màu tím, vóc người cao gầy cộng thêm bộ đồ hoa lệ, thật sự làm người khác cảm thấy như bước ra từ trong Anime. Nhậm Bình Sinh mặc một bộ Kimono màu nhạt, mái tóc xanh ngọc buông sau lưng, biểu tình lành lạnh, vô cùng hợp với trang phục của nàng.
Dù chỉ là mặc thử chưa trang điểm, thế nhưng bộ dạng này cũng đã đẹp vô cùng a.
"Oa a a a a." Em gái bánh bèo mất bình tĩnh hét lên, quả nhiên liều mạng nhỏ đi mời là một chuyện vô cùng sáng suốt! Hồi xem kịch 《 Cô bé Lọ Lem 》 thì đã thấy khí chất của nàng vô cùng hợp với Natsuki a a a a!
"Chụp ảnh chụp ảnh chụp ảnh đi!"
"Ta cũng muốn nữa a!"
"Hội trưởng đại nhân khí chất của ngài giống hệt Natsuki!"
"Bình tĩnh một chút mấy gái! Đây là còn chưa trang điểm a."
"Ai da ai da! Xã trưởng, sách của chúng ta lần này nhất định có thể bán chạy rồi~~~ "
Thật ra bán sách mới là quan trọng nhất sao?
Nhậm Bình Sinh không quen mặc Kimono, luôn luôn yêu nước Nhậm Bình Sinh cảm thấy mặc bộ đồ này vào liền khó chịu! Thế nhưng chuyện đồng ý với người khác nàng lại không đổi ý được, cho nên Nhậm Bình Sinh chỉ lạnh lùng mà "hừ" một tiếng bày tỏ bất mãn của mình với Kimono.
Đáng tiếc lúc này các thành viên thật sự vô cùng kích động, kích động đến ngay cả khí thế cường đại như vậy của Nhậm Bình Sinh mà cũng không để ý.
"Thật ra còn hai bộ nữa, một là quần áo trường, một là quần áo chiến đấu, ai da, có thể nhìn thử."
"Oa ngầu quá ngầu quá a a a!"
"Hóa trang rồi ta chụp một tấm có được không!"
"Ta cảm thấy nếu như in thành sách, sẽ càng cháy hàng!!" Em gái bánh bèo kích động tru lên.
Đương nhiên, nếu như hội trưởng đại nhân đồng ý! Nhưng mà khả năng có lẽ. . .
Rất, là, nhỏ. . . ~~~~(>_<)
***
Trước đó Nhậm Yên Vũ đã xem qua bản đồ quầy hàng của bọn họ, cho nên rất dễ tìm ra.
Trước quầy hàng em gái bánh bèo đang cãi nhau cùng một nữ sinh. Không biết ầm ĩ cái gì, em gái bánh bèo trên chửi dưới đập.
Khi Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ tiến đến, bọn họ liền không còn ầm ĩ.
Nhậm Yên Vũ hỏi: "Làm sao vậy? Đang tranh cãi gì à?"
Xã trưởng đáp: "Ừm, bởi vì vấn đề quầy hàng cho nên sinh chút cãi vả."
"À."
Ba giây sau. . .
"Ế? Hai người vào bằng cách nào?! Không có thẻ công tác không thể vào mà?!" Thần kinh phản ứng của xã trưởng dài thật sự không dài bình thường.
Nhậm Yên Vũ cười nói: "Ừm, chúng ta nói gọi điện thoại phiền phức lắm, thế là bọn họ cho vào."
". . ." Không thể nào?! Nhân viên trực ban lại vô trách nhiệm như thế?!
Hay nói đúng hơn: Thấy các ngươi đẹp, cứ vào đi thôi?!
Cái nồi! Nội tâm xã trưởng một lần nữa khinh bỉ! Quả nhiên mỹ nữ và đại gia đáng ghét như nhau!
Em gái bánh bèo còn đang nhao nhao ồn ào, hấp dẫn người khác vây đến quầy hàng xem.
"Ai da~~~ đừng ầm ĩ nữa, tất cả mọi người đều thích Anime, hòa khí phát tài nha."
"Phải đó phải đó, mọi người đường xa đến đây cũng không dễ dàng mà."
Nhậm Bình Sinh vẫn đang xem cãi nhau, dù nàng thấy rất phiền, nhưng nàng chưa từng cãi nhau, cho nên cảm thấy xem người khác cãi nhau cũng tốt, có thể học hỏi bản lĩnh cãi nhau. 【Thật ra dựa vào khí thế đó của tiểu thư, căn bản không cần cãi, đối thủ tự chịu thua.】
Nhưng mà nàng thấy em gái bánh bèo dường như sắp bại trận, trong lòng khó chịu, đồng chí Nhậm Bình Sinh của chúng ta cả đời đều tranh cường háo thắng, cho nên đương nhiên cũng không chịu được nhìn thấy người khác thua, cho nên đồng chí Nhậm Bình Sinh cảm thấy khó chịu tiến đến đẩy đám người cản đường ra, cau mày khó chịu nói: "Đừng như phụ nữ chanh chua đứng đây chửi đổng."
Bất cẩn đồng chí Nhậm Bình Sinh xuất trạng thái Bankai rồi.
Đối thủ sửng sốt, bị khí thế của nàng dọa sợ, nhất thời mất phản ứng.
"Sao không nói gì?" Nhậm Bình Sinh cau mày hỏi: "Vừa rồi chửi người hay lắm mà, nghẹn nước bọt chập mạch rồi hả?"
". . ."
"Chập mạch thì ra ngoài sửa đi, sửa xong rồi trở lại."
Từ khi Nhậm Bình Sinh xuất hiện đối phương không có mở miệng nói câu nào, vẫn trừng mắt nhìn Nhậm Bình Sinh, nàng thấy phiền đẩy đối phương ra, nói: "Ngươi cản trở tầm nhìn của ta! Cãi nhau không cãi, ngươi đứng trước mặt ta làm gì?"
Nhìn đối phương bị đội kéo đi, Nhậm Bình Sinh bất đắc dĩ cau mày nói: "Muốn cãi nhau cũng không có ai. . . phiền thật."
". . ."
". . ."
Em gái bánh bèo nội ngưu rồi.
Má ơi! Hội trưởng, khí thế ngài như vậy, ai còn dám cãi a!
Cho nên mới nói, dáng vẻ đẹp; khí thế mạnh mẽ; đại gia càng đáng ghét hơn!
Vấn đề của quầy hàng đã được giải quyết, Nhậm Bình Sinh cảm thấy đồng đội vây xem chung quanh chuẩn bị có hơi sơ sài, cho nên liền đến giúp đỡ.
Mới chuẩn bị chưa được bao lâu, chợt nghe phía sau có tiếng "tách tách".
"?" Nhậm Bình Sinh vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy sau lưng mình có ba nữ sinh.
Bọn họ thấy Nhậm Bình Sinh quay lại, vẻ mặt kinh hỉ ôm nhau hét: "Đó đó! Ngươi xem ngươi xem, ta đã nói chính diện cũng rất đẹp mà!!"
". . ."
"A a a a! Thực sự thực sự!"
Này là đang làm cái gì? Nhậm Bình Sinh bực bội cau mày.
"A a! Cau mày rồi, cau mày cũng đẹp!"
Vì vậy lại một loạt tiếng "tách tách".
Cho nên mới nói, giao thừa năm nay Nhậm Bình Sinh bất cẩn giẫm lên một nhành hoa đào gãy sao? Không thôi tại sao đột nhiên trở nên đào hoa thế? Loại chuyện này giữa cuộc đời chưa mấy dài của Nhậm Bình Sinh là lần đầu tiên gặp phải a!
Phía sau đột nhiên có một cánh tay duỗi đến, Nhậm Yên Vũ cười tủm tỉm ôm lấy vai Nhậm Bình Sinh, kề đầu lên, cũng không quản bản thân rốt cuộc có bao nhiêu chỉ số sát thương, nở một nụ cười gọi là yêu nghiệt về phía ba người nữ sinh.
"Giúp hai người chúng tôi chụp một tấm đi."
Những lời này mang đến sức sát thương vô cùng lớn, ngoại trừ tiếng hét "Oa a a" chói tai, chính là tiếng "tách tách" càng thêm mãnh liệt. Lúc này lại càng nhiều hơn vì đồng đội vốn đang chuẩn bị đồ cũng tham gia chụp hình.
Đối với phản ứng như vậy Nhậm Bình Sinh ngoại trừ đổ mồ hôi chính là đổ mồ hôi cuồn cuộn. Nàng không hiểu, đều là con gái có cái gì mà "oa a a".
Dường như Nhậm Yên Vũ rất quen với phản ứng như vậy, cười tủm tỉm ôm lấy Nhậm Bình Sinh, mặc cho bọn họ chụp, thậm chí còn phi thường thích ứng đổi tư thế theo yêu cầu của họ.
Vì vậy tình huống càng thêm nghiêm trọng rồi, vốn chỉ có vài người chụp ảnh, lúc này biến thành một đám người chụp ảnh, điều này khiến Nhậm Bình Sinh sinh ra một loại ảo giác ngôi sao bị fan vây quanh. Rõ ràng là không phải. . . nàng cũng không có nghĩ đến sau này mình sẽ làm ngôi sao a!
Thế giới này đúng là đảo điên làm nàng có điểm nhận không ra. -_-|||
"Đại nhân, đại nhân có thể ôm nhau chụp ảnh không? A a a! Chính là như vậy, moe quá!"
"Đại nhân hai người sẽ tham gia sự kiện Cosplay chứ?!"
"Đại nhân #¥%. . ."
Được rồi, dưới bầu không khí náo nhiệt này, triển lãm Anime rốt cuộc cũng mở màn.
Từ sớm thành viên CLB đã vội vàng chuẩn bị, bởi vì Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ đảm nhiệm công việc "Bảng hiệu" 【. . .】 cho nên sáng sớm đã bị người kéo đi, sau đó bị ép mặc quần áo và trang điểm.
"Muốn bôi lên mặt ta dày như vậy à?"
". . . vậy, vậy hội trưởng đại nhân. . . ngài cố chịu chút đi, đồ trang điểm tiểu nhân chuẩn bị đều là tốt nhất cho ngài, bôi kem nền nha hội trưởng đại nhân. . ."
"Đau mắt!"
"Hội trưởng đại nhân! Xin lỗi hội trưởng đại nhân, cái này, cái này là lông mi giả có hơi khó chịu. . ."
"Chết tiệt!"
"Dạ dạ, tội tiểu nhân đáng chết vạn lần!"
Ta phi nha, không biết còn tưởng đang đóng phim cổ trang nha!
Trang điểm là một việc vô cùng phiền phức vô cùng tốn thời gian, cho nên dù Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ từ sáng sớm đã bị kéo đi dằn vặt, nhưng dằn vặt suốt đến 9 giờ mới dằn vặt xong, đã có người đi vào hội trường, triển lãm bắt đầu rồi, cả hội trường đều là người, xếp hàng mua vé hàng dài hàng dài.
Nhậm Bình Sinh mặc Kimono, từ tay đến chân đều vô cùng khó chịu, dọc đường đi vô cùng chậm, vậy cũng tốt cho mọi người xếp hàng có thời gian chụp ảnh.
"A a a, Natsuki vậy mà là hội trưởng đại nhân!"
"Oa a! Thật là hội trưởng đại nhân!"
"7695520!"
Tiếng camera tách tách vang lên không ngừng, Nhậm Bình Sinh quay đầu có chút nghi hoặc nhìn Nhậm Yên Vũ hỏi: "7695520 có nghĩa là gì?" *Chỉ biết 520 là i love you
Nhậm Yên Vũ không hổ là người có tìm hiểu, thoáng cái đã biết, ám muội cuối đầu nhẹ giọng nói bên tai Nhậm Bình Sinh: "Đó là tên của Natsuki và Shizuru, ý tứ chính là rất yêu thích."
Động tác ám muội này của Nhậm Yên Vũ quả nhiên lại làm nên một trận rối loạn không nhẹ, tiếng chụp ảnh và tiếng hú hét càng thêm lớn, khiến thành viên CLB nghiêm trọng hoài nghi Nhậm Yên Vũ cố ý!
Lập tức Nhậm Bình Sinh đã nhớ đến khi còn bé chơi đùa mấy thứ dạng "5201314, 1314520, 5207758, 7758520. . ." như vậy. *Chỉ biết số đầu là 'yêu người 1 đời 1 kiếp' số sau là đảo lại
Được rồi, ít ra cũng chứng minh được mọi người thật sự rất yêu mến cặp đôi này, hoặc là nói, chứng minh trí tuệ của các fan thật cường đại.
"Bộ hoạt hình đó thật sự hay như vậy sao?"
"Ta cũng chưa xem qua, khi nào về xem chứ?"
Rốt cuộc cũng đến hội trường rồi, trên quầy hàng của đội đã có người mua, lúc chờ bọn họ đi ngang qua chỉ đơn giản hỏi tình hình buôn bán một chút.
Tình hình không tốt mấy, bởi vì là người mới, chưa có danh tiếng nên cũng không có người nguyện ý xem thử sách.
Xã trưởng lập tức lôi kéo Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ ở bên cạnh bày tư thế, hấp dẫn mọi người. Không thể không nói sức mê hoặc của mỹ nhân vẫn là vô cùng lớn, bởi vì Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ mà đã có không ít người đến quầy, người đến chụp ảnh nhiều ít cũng sẽ xem thử sách, cũng vì vậy mà bán được vài quyển.
Buổi trưa 11 giờ, Nhậm Bình Sinh mệt vô cùng, liền tùy ý ngồi xuống chiếc ghế đẩu, cũng không quản xung quanh có bao nhiêu người giơ di động lên chụp ảnh, cầm một quyển sách nàng đem theo ra đọc.
Không thể không nói xã trưởng của CLB quả nhiên biết làm ăn, thấy Nhậm Bình Sinh đang đọc sách, lập tức dọn ra một chiếc ghế nữa, để cho Nhậm Yên Vũ ngồi kế bên Nhậm Bình Sinh, sau đó lấy đi quyển sách trên tay Nhậm Bình Sinh, đổi thành truyện tranh của mình, bảo Nhậm Yên Vũ tựa gần vào làm một tư thế cực kỳ ám muội, xem sách cùng Nhậm Bình Sinh.
Vì vậy. . .
Quả nhiên nổi tiếng hơn nhiều a!!
Dù hai vị mỹ nhân không phải Cos nhân vật hàng đầu nào, cũng không tham gia sự kiện Cosplay, nhưng quả nhiên vẫn là ưu đãi của mỹ nhân, dù chỉ tùy tiện ngồi đó cũng hấp dẫn không ít fan.
Nhìn các trạch nam trạch nữ giơ di động nhìn chòng chọc như hổ đói, nếu không phải khí thế Nhậm Bình Sinh mạnh mẽ vô cùng, sợ là ai nấy đều hận không thể vồ tới hai vị.
Cơm trưa trôi qua, em gái bánh bèo lại đưa Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ đi đổi đồ, lúc này là đồng phục màu cam, Nhậm Yên Vũ vô cùng hứng thú với Cosplay, sau khi đổi quần áo mới, lại lôi kéo Nhậm Bình Sinh bày các loại tư thế yêu nghiệt, hận không thể kéo hết mọi người ở triễn lãm Anime đến.
Dưới sức mạnh như vậy, sách cũng được bán vô cùng nhanh chóng, 1 giờ chiều đã bán hết, nếu đã bán hết, thì chuẩn bị đi về nhà thôi!
"Học tỷ, bên kia có sự kiện, chi bằng nhanh chân đến xem?"
"Tỷ tỷ, nếu đến rồi thì đi xem đi."
Lớp trang điểm trên mặt Nhậm Bình Sinh rất đậm, điều này làm cho nàng cảm thấy khó chịu vô cùng, muốn lập tức về nhà tẩy trang, nhưng nếu Nhậm Yên Vũ đã hăng hái như thế, nàng cũng không nỡ làm mất hứng, cho nên cũng đồng ý đến xem.
Kết quả không xem thì thôi, đã xem rồi lại càng cuốn hút, đợi đến khi sự kiện kết thúc mọi người đều cho rằng Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ đến tham gia, liên tiếp các câu "Đại nhân là màn nào, tại sao chúng ta không thấy a chẳng lẽ bỏ lỡ rồi?!" nghi vấn hỏi đến kiên nhẫn của Nhậm Bình Sinh hoàn toàn biến mất, sau đó lại là màn chụp hình điên cuồng, các nữ sinh không có sự cố kỵ như các nam sinh, khi Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ phải đi, vì muốn chụp nhiều thêm mấy tấm hai vị "Đại thần" 【?】 mà quần áo của cả hai gần như là bị lôi kéo.
Vì vậy sau đó, cả hội trường cũng chỉ lại tiếng hét và tiếng tức giận "Vô liêm sỉ! Cút ra!" của Nhậm Bình Sinh.
Cho nên tổng kết một ngày đi chơi triển lãm Anime chính là: Triển lãm Anime thật sự là một nơi hung hiểm, sau này không bao giờ đi nữa!
Ai ui~~~ hội trưởng đại nhân ngài không nên như vậy!
Các thành viên CLB Cosplay nội ngưu rồi, sang năm xin ngài tiếp tục chiếu cố nhiều hơn!
P một cái S: Hội trưởng đại nhân, ngài không ngại chúng ta dùng ảnh chụp của ngài làm tập tranh chứ?!
. . .
Vì vậy một tháng sau, Nhậm Yên Vũ cười tủm tỉm cầm lấy một quyển tập tranh trở về nhà trọ của cả hai.
"Tỷ tỷ, đến đây xem tập tranh nè, bọn họ chụp chúng ta rất đẹp nha."
"Cái loại hung hiểm này ta không xem."
Cho nên. . . khí thế cường đại như Nhậm Bình Sinh, rốt cuộc cũng bị ngày triển lãm Anime hôm đó để lại ám ảnh không lớn không nhỏ à?
. . .
Sức mạng của các nữ hán thậtcường đại nha!
|
Phiên Ngoại 8: Maid cafe
Phiên ngoại 8: Maid cafe
Khi khí trời chuyển nóng, Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ lại chào đón kỳ nghỉ hè, nghỉ hè đương nhiên là phải về nhà, hiện tại Nhậm Thanh Nghiên đã ổn định rồi, bình thường ngoại trừ xử lý chuyện công ty chính là ở nhà đọc sách, hoặc là chơi chơi hoa viên của mình, cũng là an tĩnh.
Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ không có việc gì sẽ ra ngoài.
Hôm nay lúc ra ngoài dạo phố, hai người nhìn thấy được quán "Maid cafe" mới mở.
Bởi vì lúc trước từng có kinh nghiệm Cosplay, cho nên Nhậm Yên Vũ và Nhậm Bình Sinh thoáng qua đã hiểu được Maid cafe là gì.
Quán cafe loại này cứ tưởng chỉ có trong tiểu thuyết hay phim hoạt hình mới có, vậy mà lại thật sự tồn tại, nói thật thì, Nhậm Bình Sinh cảm thấy có hơi sốc.
Tiểu loli mặc đồ nữ hầu đứng ở ngoài mỉm cười ngọt ngào chào đón khách vào cửa.
Dù Nhậm Bình Sinh không có hứng thú với cái này, nhưng bên cạnh có một Nhậm Yên Vũ tò mò với bất cứ thứ gì, cho nên cuối cùng hai người đi vào quán "Maid cafe" này cũng không có gì lạ.
"Hai vị tiểu thư muốn chúng ta xưng hô thế nào?" Hai người vừa mới ngồi xuống, tiểu loli bên cạnh cũng đã bưng mâm đến bắt chuyện.
"Xưng hô?"
"Phải, hai tiểu thư có thể tùy ý yêu cầu chúng ta gọi ngài là gì nha, tiểu thư muốn chủ tớ, hay là tỷ muội, thân ái hay là công chúa điện hạ những xưng hô này bây giờ rất lưu hành."
Ăn một bữa cơm cũng muốn làm ra nhiều thứ như vậy?! Nhậm Bình Sinh đang cầm cốc nước thật sự là phải hắc tuyến.
"Tùy ý đi." Nhậm Yên Vũ híp mắt cười so với tiểu nữ hầu chiêu khách còn yêu nghiệt hơn, vì vậy vốn là đến chiêu đãi bán moe lúc này tiểu nữ hầu bị moe ngược lại, lập tức đỏ mặt nói: "Vậy, vậy gọi công chúa điện hạ được không. . ."
Nhậm Yên Vũ cười yêu nghiệt lần nữa: "Được."
". . . Công, công chúa điện hạ, xin, xin hỏi ngài muốn ăn gì? Nơi này có nguyên liệu ma pháp rất ngon, chúng ta sẽ thêm vào ma pháp tình yêu, để món ăn càng trở nên ngon hơn, còn có trà sữa hoàng gia~~~ cũng có thêm vào các loại ma pháp. . ." Tiểu nữ hầu tận tụy giới thiệu các thực đơn ma pháp có trong quán, vốn đã không quen với mấy thứ này Nhậm Bình Sinh đã sớm nhịn không được muốn phun nước.
Cái giọng bán moe này làm khớp xương toàn thân nàng cũng muốn nhuyễn ra.
Sau khi Nhậm Yên Vũ gọi vài phần điểm tâm và trà sữa, tiểu nữ hầu đỏ mặt cầm thực đơn đi mất.
"Tỷ tỷ. . . mặt của ngươi rất đỏ." Trong quán cơ bản đều là những người bổ não chìm đắm trong thế giới của mình hoặc là thế giới Anime hoặc là thế giớ trò chơi, cho nên mặc kệ nói như thế nào, trong mắt Nhậm Yên Vũ ở đây thật sự có điều kiện "Ghẹo tỷ tỷ" tốt nhất. Đợi nữ hầu đi mất, Nhậm Yên Vũ liền cười xấu xa ghẹo Nhậm Bình Sinh.
Bởi vì từ nhỏ luôn sống dưới sự áp bách của tiểu thư, cho nên nhị tiểu thư hình thành tâm lý phản nghịch vô cùng không tốt, loại tâm lý không tốt này tuổi càng lớn càng trở nên nghiêm trọng, lúc nào cũng nhịn không được muốn nhìn Nhậm Bình Sinh đỏ mặt lúng túng.
Đương nhiên biểu hiện của Nhậm Bình Sinh cũng không làm Nhậm Yên Vũ thất vọng, dù tiểu thư rất cường thế, trên phương diện năng lực cũng tuyệt đối là một đường thẳng, cho nên cái loại thiên tính này lúc nào cũng rất khó thay đổi, cường thế Nhậm Bình Sinh da mặt vô cùng mỏng, bởi vì bình thường khí thế quá mạnh mẽ làm người khác không dám đến gần cho nên mới không ai phát hiện, thế nhưng đối với nhị tiểu thư từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Nhậm Bình Sinh mà nói,quá là rõ ràng biết "ưu điểm" nho nhỏ đáng yêu này của Nhậm Bình Sinh. Cho nên nhị tiểu thư của chúng ta rất có chừng mực nắm lấy điểm này của Nhậm Bình Sinh, thường hay chọc ghẹo một chút.
"Đừng nhiều lời, ăn nhanh lên rồi đi." Nhậm Bình Sinh thật sự chịu không nổi chỗ như vậy, giọng nói mềm mại chảy nước của nữ hầu cùng xưng hô đó lúc nào cũng khiến nàng nghĩ đến lúc Nhậm Yên Vũ làm nũng với mình, nghĩ đến đây Nhậm Bình Sinh liền đỏ mặt.
Muội muội và này nọ, tuyệt đối không thể quá đáng yêu. Quá đáng yêu lực sát thương sẽ cao, lúc nào cũng làm người khác phải chịu trói.
"Tỷ tỷ. . ." Nhậm Yên Vũ đến gần Nhậm Bình Sinh, ở bên tai nàng nhẹ thổi một hơi, rất nhanh dùng đầu lưỡi của mình nhẹ liếm lên tai Nhậm Bình Sinh.
". . ."
Cái thứ này tuyệt đối cố tình! Loại động tác ám muội này không thể về nhà rồi làm sao? Trước mặt công chúng ngươi muốn đồng chí Nhậm Bình Sinh của chúng ta đỏ mặt chết hả?
Cũng may tiểu nữ hầu giọng nói chảy nước đã cứu đồng chí Nhậm Bình Sinh của chúng ta, điểm tâm của bọn họ rốt cuộc cũng đến.
"Công chúa điện hạ, điểm tâm của các ngươi đến rồi. Tiểu Nhuyễn muốn thêm vào ma pháp tình yêu, để điểm tâm càng thêm mỹ vị nha~ "
Nhậm Bình Sinh sắp tan vỡ rồi, cái chỗ mềm mại chảy nước này, nữ hầu mềm mại chảy nước này, có thể đừng có mềm mại chảy nước như vậy không a?! Sẽ làm người khác sản sinh tưởng tượng không thuần khiết nha!
Tiểu thư Nhậm Bình Sinh của chúng ta vẫn chưa buông tha âm mưu lật kèo muội muội mềm mại chảy nước của mình a!
Dù số lần nàng có thể thành công lật kèo thật sự là ít đến đáng thương. . . nhưng mà, thời khắc nào cũng có âm mưu nha!
Ăn cơm ăn cơm ăn cơm! Nhanh lên một chút ăn cơm kéo lực chú ý của mình đi a!
Nhậm Bình Sinh thật sự không muốn đứng lại nơi tràn ngập ý dâm và não bổ này, cho nên tốc độ ăn cơm nhanh hơn bình thường rất nhiều, mặc dù như vậy, bởi vì gia giáo tốt 【?】 Nhậm Bình Sinh cũng không thể nào ăn như hổ đói, cho nên vẫn tốn một khoảng thời gian, sau đó còn có trà sữa a, lãng phí đồ ăn là không tốt.
Nữ hầu mở miệng một cái là "công chúa" bưng trà sữa lên, đương nhiên, nữ hầu cũng không có quên rót ma pháp tình yêu vào trà sữa cho ngon, tuy Nhậm Bình Sinh hoàn toàn không nhìn ra trà sữa rót ma pháp tình yêu và không rót ma pháp tình yêu thì có cái gì khác nhau.
Đồng thời phải nghiêm ngặt cường điệu một lần, đồng chí Nhậm Bình Sinh của chúng ta nhân cách vẹn toàn, tâm lý khỏe mạnh, tuyệt đối không muốn nhớ về thời đi nhà trẻ, chơi búp bê, hứng thú sắm kiểu vai này.
Nhưng mà ai bảo trên thế giới này có cả đống người thích sắm kiểu vai này a?
Nhậm Bình Sinh ngồi ở đó, nhìn nữ hầu bán moe rót ma pháp tình yêu vào trà sữa, cảm thấy tâm trí mình đột nhiên trôi về mấy chục năm trước.
"Haiz. . ." Cường đại như Nhậm Bình Sinh cũng nhịn không được thở dài một hơi.
Thở dài một hơi cũng không có gì, chỉ là thở dài một hơi thì đã dọa tiểu nữ hầu đang rót ma pháp tình yêu bên cạnh sợ run, tách trà sữa hoàng gia liền đổ lên đùi Nhậm Bình Sinh.
". . ."
". . ."
Trong nháy mắt liền yên tĩnh rồi. Nhậm Bình Sinh nhìn chân mình ướt nhem, không có phản ứng.
"A da da da da. . ." Tiểu nữ hầu là người đầu tiên phản ứng, la lên xin lỗi: "A da da. . . xin lỗi công chúa điện hạ, xin lỗi xin lỗi!" Bộ dạng này trông như sắp muốn khóc.
Có lẽ tiểu nữ hầu chưa gặp qua tình huống như vậy, đứng tại chỗ xoay vòng vòng, trong mắt Nhậm Bình Sinh nhìn qua giống như một con mèo đang cố gắng rượt bắt đuôi của mình.
Tình huống gì đây?
Đầu Nhậm Bình Sinh bị tiếng la của tiểu nữ hầu làm cho kêu ong ong, cảm thấy đầu mình sắp bị tiểu nữ hầu làm cho nổ tung. Có lẽ bộ dạng tiểu nữ hầu xoay vòng vòng thật sự quá đáng thương, vốn tính khí không được tốt Nhậm Bình Sinh vậy mà lại bất ngờ không có tức giận, mà ấn huyệt thái dương có hơi đau quay qua tiểu nữ hầu nói an ủi: "Bình tĩnh lại, trong quán các ngươi có quần áo không. . . để ta thay trước đã."
Nữ hầu còn đang xoay quanh, nhưng mà có nghe thấy giọng nói của Nhậm Bình Sinh, vừa xoay vừa la: "A a a a~ quần áo quần áo, có có a a a a. . ." Mất bình tĩnh cỡ nào mới có tình huống như vậy a, làm nghề phục vụ, em gái nữ hầu ngài cần phải được rèn đúc nhiều hơn nữa~
Nhậm Yên Vũ sợ tiểu nữ hầu cứ xoay nữa có lẽ một lát sẽ giống như con mèo bị choáng ngã xuống đất không dậy nổi, vì vậy đứng lên nắm lấy vai tiểu nữ hầu, thoải mái cười nói: "Được rồi Tiểu Nhuyễn, không phải sợ, có thể lấy cho chúng ta một bộ đồ chứ?"
". . ."
". . . Vâng vâng vâng vâng. . ." Tiểu nô bộc rốt cuộc tỉnh táo lại rồi, hô to một tiếng lảo đảo chạy đi lấy đồ.
Nhậm Bình Sinh bất đắc dĩ nhìn các ánh mắt chuyển về phía các nàng, lại trở thành tiêu điểm rồi.
Đợi đến khi tiểu nữ hầu cầm đồng phục ra, Nhậm Yên Vũ có chút bất đắc dĩ hỏi: "Tiểu Nhuyễn, ở đây thay đồ không phải quá bất tiện sao?!"
Chính là không thể thay đồ ở đây chứ?! Nhậm Bình Sinh không còn sức lực để phỉ nhổ! Nàng không có sở thích khoe thân, giữa ban ngày ban mặt thay đồ một chút hứng thú cũng không có!
Vì vậy tiểu nữ hầu một lần nữa la ré lên: "Oa a a a a a! Xin lỗi xin lỗi công chúa!!!!"
Cho nên, nữ hầu tiểu thư, tính cách ngài như vậy, thật sự cảm thấy lo lắng thay cho ngài a!
Nhưng mà. . . nữ hầu tiểu thư, đồng phục của ngài có thể bình thường một chút không? Tại sao lại là đồ nữ hầu a?! 【Nhậm Bình Sinh đại nhân, đồng phục ở maid cafe không phải là đồ nữ hầu sao?】
Cho nên nữ hầu tiểu thư vô cùng xấu hổ cầm lấy quần áo Nhậm Bình Sinh, bày tỏ lập tức sẽ hong khô, chỉ cần nửa tiếng là được rồi.
Chủ quán vô cùng xin lỗi, dỗ nữ hầu tiểu thư đi vào bếp, vẻ mặt áy náy xin lỗi Nhậm Bình Sinh.
Ăn mặc một bộ đồ nữ hầu, dựa vào da mặt của Nhậm Bình Sinh, thật đúng là không dám đi ra cửa, cho nên, không thể làm gì khác hơn là lại ngây người nửa tiếng ở maid cafe.
Kỳ thực. . . nội tâm của tiểu thư rít gào rồi, m_ nó nàng thật sự rất muốn rời khỏi chỗ này sớm a, tình tiết này là cái tên tác giả cẩu huyết kia viết?!
Nhậm Bình Sinh ngồi nghỉ trong maid cafe. Nhậm Yên Vũ cười tủm tỉm cầm camera chụp hình cho Nhậm Bình Sinh.
"Tỷ tỷ mặc đồ maid rất dễ thương a." Nhậm Yên Vũ rất vui vẻ, trông có chút hả hê.
Hành vi như vậy của nhị tiểu thư rất không phúc hậu.
Nhậm Bình Sinh rất không dễ chịu: "Ngươi dám chụp thử xem."
"Tách" chụp rồi. Nhậm Yên Vũ bày tỏ từ nhỏ nàng thật sự đã nghe Nhậm Bình Sinh uy hiếp nhiều lần lắm rồi, cho nên hoàn toàn không có áp lực a.
Nhậm Bình Sinh xù lông: "Không được đăng lên mạng!" Nhìn dáng vẻ thật sự muốn giết người!
Quỷ kiến sầu tỷ tỷ cáu rồi.
". . ." Nhậm Yên Vũ rất khó xử, tỷ tỷ cảnh tỉnh ta rồi, ngươi nói ta nên đăng lên đây hay là đăng lên kia hay là đăng lên đó?
Lại 'tách' một tiếng máy chụp hình.
"?" Này là từ đâu tới?
Nhậm Yên Vũ quay đầu, liền thấy một trạch nam gương mặt đỏ bừng giơ camera, thấy Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ quay đầu lại nhìn, gương mặt của hắn càng thêm đỏ: "Cái, cái kia. . . nữ hầu của quán maid cafe này càng ngày càng đáng yêu. . ."
". . ."
". . ."
Yên tĩnh rồi.
"Phụt." Nhậm Yên Vũ có chút muốn cười.
"Vô liêm sỉ! Ai là nữ hầu!" Nhậm Bình Sinh cáu rồi cáu rồi.
"Oa! Nữ hầu kiểu cáu kỉnh. . ."
"Vô liêm sỉ!"
"Ai da tỷ tỷ. . ."
"Vô liêm sỉ vô liêm sỉ!" Tiểu thư, thế giới tốt đẹp như vậy, ngươi lại cáu kỉnh như vậy, như vậy, không tốt, không tốt!
Tổng kết ở Maid cafe: Hội trưởng đại nhân mặc đồ nữ hầu rất đáng yêu!
Cho nên mới nói, chuyện chụp ảnh này, không phải ngươi muốn kiềm chế là có thể kiềm chế được.
P một cái S: Nhậm Bình Sinh mặc đồ nữ hầu cuối cùng vẫn bị một nhân sĩ nào đó không biết tên làm cho nổ tung rồi. . .
|
Phiên Ngoại 9: Nhật ký quan sát của nhị tiểu thư
Phiên Ngoại 9: Nhật ký quan sát của nhị tiểu thư
Nhị tiểu thư luôn rất chăm chú quan sát đến tiểu thư.
Cho nên nhị tiểu thư biết, tiểu thư đang nghiêm túc nghiên cứu kế hoạch phản công.
Dưới đây là nhật ký quan sát của nhị tiểu thư:
Năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó khí trời: Trong
Hôm nay tỷ tỷ lại lên mạng nghiên cứu kế hoạch phản công, đối với việc tỷ tỷ có thể tìm được một diễn đàn như vậy, ta bày tỏ thật kinh ngạc, quả nhiên sức mạnh của Độ nương*là cường đại, các thụ thụ đều oán niệm. *Chỉ baidu
Len lén dùng nick mình đăng ký lên xem tỷ tỷ và những người khác thảo luận kế hoạch phản công, ngày hôm nay tỷ tỷ sẽ dùng phương pháp gì để tiến hành phản công đây?
Xem hơn nửa tiếng, các thụ thụ vẫn thảo luận không ra kết quả gì, haiz~~ tiểu thụ thụ muốn phản công thật sự khó khăn như vậy sao? Ngẫm lại gần đây tỷ tỷ có hơi yên tĩnh một chút, kế hoạch phản công nghiên cứu đến bây giờ cũng không có nghiên cứu ra, làm ta chờ sốt ruột.
Gần đây đọc tiểu thuyết, cảm thấy vô cùng hứng thú với loại dây trói, dù không muốn tỷ tỷ bị trói chặt, nhưng nếu chú ý chừng mực, nhất định sẽ không làm tỷ tỷ bị thương.
Đương nhiên nếu như ta yêu cầu tỷ tỷ chơi loại này, tỷ tỷ nhất định sẽ không chịu, cho nên chỉ có thể để tỷ tỷ tự mình đề nghị.
Dùng nick của mình đề nghị dùng phương pháp dây trói để tiến hành phản công, như vậy tiểu công có thể không phản kháng được, lợi hại thế nào nữa cũng vô ích.
Quả nhiên tỷ tỷ có chăm chú cân nhắc, tiến hành khích lệ thuyết phục thêm nữa nữa nữa, đương nhiên còn phải lập ra một phương án khả thi, ví dụ làm sao để thành công trói tiểu công lại, dụ dỗ hay là sắp đặt đây?
Đúng là cực khổ, suy tính một quá trình hợp tình hợp lý như vậy quả nhiên lúc nào cũng cực khổ, cho nên thời gian thảo luận với tỷ tỷ rất lâu, tỷ tỷ mới cảm thấy phương pháp này không tệ, quyết định dùng thử.
Vì thế hôm nay có thể chơi dây à? Tỷ tỷ, ta nhất định sẽ có chừng mực.
Năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó khí trời: Trong
Hôm nay có hơi mệt, dù hôm qua đã rất kiềm chế rồi, thế nhưng do gần đây mãi bị cấm dục, cho nên có đòi hỏi hơi nhiều, sáng sớm rời giường tỷ tỷ liên tục kêu đau thắt lưng, còn không muốn đi tắm, thế nhưng tỷ tỷ có khiết phích, không cách nào khác, chỉ có thể ôm nàng đi tắm.
Biểu tình xấu hổ của tỷ tỷ thật ngầu, trói và này nọ cảm giác thật không tệ, thảo nào nhiều người thích chơi như vậy. Nghe nói trong phòng tắm cũng tốt, hơn nữa cơ thể của tỷ tỷ lại bóng nhẵn như thế, lại lộ ra vẻ mặt như vậy. . .
Dù cảm thấy có hơi nhiều, nhưng một lần chắc là có thể, tỷ tỷ cũng không có cự tuyệt lắm, cho nên. . .
Tỷ tỷ, hôm nay ta sẽ phụ trách nấu cơm rửa chén dọn vệ sinh, đừng giận.
Tổng kết kế hoạch phản công: Phản công thất bại! Cố gắng thêm nữa nha, cổ vũ!
Năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó +1 khí trời: Nhiều mây
Gần đây tỷ tỷ lại cấm dục, lúc nào cũng không có động tĩnh gì, mỗi lần yêu cầu tỷ tỷ đều rất giận, haiz, dù ép yêu là vô cùng thú vị, nhưng không nỡ để tỷ tỷ có bộ dạng không tình nguyện, cho nên chỉ có thể tạm buông tha. Nếu như có thể một lần 'tình trong như đã mặt ngoài còn e', thật ra cũng vô cùng thú vị.
Nhưng dựa theo tâm tình hiện tại của tỷ tỷ, sợ là không được, chỉ có thể hướng dẫn một chút.
Loại chuyện giả bộ nhu nhược này thật ra khá là thoải mái, bởi vì tỷ tỷ sẽ đỡ mình về nhà, còn có thể rất cẩn thận chăm sóc mình. Nhưng mà, sau đó muốn khiến tỷ tỷ 'suy nghĩ đen tối' là phi thường trắc trở, cho nên cần rất nhiều nỗ lực mới thành công. Cũng may trên phương diện này dù các loại nguyên nhân mà tỷ tỷ có hơi cấm dục, nhưng tuyệt đối không phải lãnh cảm.
Chỉ cần nhu nhược hướng dẫn một chút, để tỷ tỷ nới lỏng cảm giác, sẽ để tỷ tỷ cảm thấy đây là một cơ hội phản công tốt, sau đó phải nhu nhược giả bộ chối từ, để tỷ tỷ cảm thấy vô cùng có hy vọng phản công.
Sau đó thì. . .
Nếu để tỷ tỷ 'tình trong như đã mặt ngoài còn e' bị đè là không có khả năng, vậy mình 'tình trong như đã mặt ngoài còn e' đè tỷ tỷ thôi. . . đương nhiên không thể áp đảo hoàn toàn, ở thời điểm mấu chốt, vẫn phải vô cùng chú ý để có thể khống chế toàn cục.
Cho nên tỷ tỷ. . . biểu tình kinh ngạc của ngươi cũng vô cùng làm người ta muốn ăn a. Yên tâm tỷ tỷ, ta sẽ chú ý, sẽ dịu dàng.
Tỷ tỷ, đừng giận mà~~
Năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó hôm sau khí trời: Nhiều mây
Tỷ tỷ, chuyện tại sao cuối cùng mình lại bị đè có cái gì đáng để tự hỏi đâu? Đêm qua vất vả như vậy, thì nghỉ ngơi một chút được không, hay là. . . chúng ta vào phòng tắm tắm rửa đi.
Ai da, tuyệt đối trong sáng a~ tỷ tỷ đừng nhìn ta như vậy.
Tổng kết kế hoạch phản công: Phản công thất bại +1! Cố gắng thêm nữa nha, cổ vũ!
Năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó +2 khí trời: Âm u
Hình như hôm nay tâm tình tỷ tỷ không tốt, lên diễn đàn bình thường tỷ tỷ hay lên, quả nhiên phát hiện tỷ tỷ ở trỏng. Vì vậy lại dùng nick của mình nói chuyện với tỷ tỷ.
Da mặt của tỷ tỷ đúng là mỏng, phản công thất bại vài lần đã thẹn quá hóa giận rồi, như vậy là không tốt không tốt. Thật ra làm thụ cũng được mà, tại sao muốn phản công a?
Nhịn không được trò chuyện với tỷ tỷ.
Linh lung vọng thu nguyệt: "Tại sao phải tính kế phản công a?"
Yên Vũ Nhậm Bình Sinh: "Chuyện dĩ nhiên!"
Linh lung vọng thu nguyệt: "Làm thụ khó chấp nhận như vậy hả?"
Yên Vũ Nhậm Bình Sinh: "Đương nhiên! Làm thụ, sẽ ảnh hưởng quyền uy của ta! Bởi vì thụ chính là thụ! Ta xem tiểu thuyết rồi, bị ngược, đều là thụ! Quá không có khí thế! Cho nên mặc kệ, ta phải phản công!"
Tỷ tỷ, sao suy nghĩ của ngươi đáng yêu như thế a? Không được rồi thật sự chịu không nổi, hôm nay nhất định phải đè một lần! Cần phương pháp gì đây? Ai da~~ đúng là chịu không nổi, trực tiếp uống rượu trợ hứng đi!
Đương nhiên, nếu như uống đến say mà không say là tốt nhất!
Ai da, tỷ tỷ đừng đáng yêu như thế a, như vậy rất dễ mất kiềm chế!
Tổng kết kế hoạch phản công: Phản công thất bại +2! Cố gắng thêm nữa nha, cổ vũ!
Năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó +3 khí trời: Mưa
Tỷ tỷ giận rồi, bởi vì đêm qua uống hơi nhiều, cho nên tình huống sau đó có hơi không khống chế được, tỷ tỷ rất khổ cực, hôm nay tỷ tỷ lại phải đi học, nhìn tỷ tỷ chống thắt lưng ta cũng rất đau lòng.
Tỷ tỷ, ta thề sau này nhất định sẽ tiết chế!
Tỷ tỷ, tin tưởng ta đi mà~~~
Lên diễn đàn xem một chút, tỷ tỷ không có ở trển, vì vậy trò chuyện với các thụ thụ khác trên diễn đàn, các thụ thụ đều oán niệm, tại sao lại có nhiều thụ thụ tìm cách phản công như thế a?
Đúng là khó hiểu.
Haiz, không có cách nào khác, tâm tình tỷ tỷ không tốt, bất lợi cho sự phát triển tiếp theo.
Chỉ có thể để nàng công một lần. Ngẫm lại hôm nay làm sao hướng dẫn tỷ tỷ phản công đây? Sau đó làm sao giả bộ để tỷ tỷ phản công thành công đây?
Mấy chuyện như vậy lúc nào cũng hao chất xám, cũng may là vẫn có chút lạc thú. Tốn chút thời gian suy nghĩ vậy.
Năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó hôm sau khí trời: Trong
Hôm qua giả bộ từ chối để tỷ tỷ phản công thành công rồi, hôm nay tỷ tỷ rất có cảm giác thành tựu. Được rồi, thấy tỷ tỷ như vậy ta cũng rất vui.
Bởi vì các loại nguyên nhân mà đêm qua tỷ tỷ rất chừng mực. Thật ra cũng không có mệt lắm.
Sáng sớm thấy tỷ tỷ vui vẻ ôm ta đi tắm như thế, ai da, cảnh này thật sự quá không thuần khiết.
Tâm tình của tỷ tỷ vô cùng tốt, nếu như tâm tình tốt như vậy rồi, quay lại thêm lần nữa nha tỷ tỷ~~
Thật ra thỉnh thoảng vẫn muốn để tỷ tỷ thuận lợi một lần, như vậy mới tốt cho sự phát triển lâu dài.
Thật ra thỉnh thoảng thụ một lần cũng không tệ, thỏa mãn rồi tỷ tỷ mới có cảm giác thành tựu, mới có thể có đời sống ân ái nhiều hơn mà~
Nhị tiểu thư vô cùng vui vẻ , tiểu thư cũng vui vẻ vô cùng.
Cho nên bởi vì khí thế quỷ kiến sầu quá cường đại mà vẫn không có cơ hội khai tâm nhãn tiểu thư vẫn không biết phúc hắc nhị tiểu thư cố ý để mình thành công sao?
Ai da~~~
Thế nên vì có thể tiếp tục thành công, cho nên càng cố gắng nghiên cứu kế hoạch phản công phải không? Sau đó số lần phản công càng nhiều, những ngày không êm ái lại càng nhiều, số lần bị đè cũng lại càng nhiều.
Tiểu thư à, ngài bị lừa, kỳ thực như vậy càng có hại cho ngài đó có hiểu không?! Không thể để người khác cho ngài ăn vài lần, ngài để người khác ăn cả đời a a a~~~
. . .
. . .
Nhị tiểu thư vô cùng vui vẻ nhìn tiểu thư nghiên cứu và thảo luận tối nay nên làm sao để phản công với các thụ thụ khác trên diễn đàn. . .
Cuộc sống đúng là tốt đẹp a~
Tổng kết phản công: Gặp phải tiểu công phúc hắc, thụ hay không thụ công hay không công tất cả đều là phù vân, nghĩ cách phản công không bằng chờ ngày nào đó tâm tình tiểu công tốt, cho ngươi công một lần.
Lại P một cái S: Nhị tiểu thư ngươi không phúc hậu!
☆*:.。. Toàn văn hoàn .。.:*☆
=== Xong rồi, cám ơn đã theo dõi. Mình đã bắt tay đào hố mới rồi, khi nào vừa ý sẽ mình sẽ dẹp thang xô mọi người xuống cùng, còn bây giờ thì, gặp lại sau.
|