Tỷ Tỷ Xin Ngươi
|
|
Chương 60
Đệ lục thập chương: Thật ra Tiểu Vũ không phải Liễu Ưu giao phó cho ta.
Nhậm Bình Sinh chờ Nhậm Yên Vũ tan học, đem lời nhắn nhủ của đối phương nói cho nàng, biểu hiện của nàng rất bình thản, vẫn không hề gì như trước, chỉ là nghe xong quay qua Nhậm Bình Sinh đáp một tiếng "ừm" bày tỏ đã biết.
Nàng híp mắt, nụ cười trông rất không có ý tốt.
"Có phải tỷ tỷ rất không muốn Tiểu Vũ đi không."
". . ."
"Nếu như cố gắng một chút, Tiểu Vũ tuyệt đối sẽ không đi đâu." Mặc kệ là biểu tình hay là biểu hiện cũng đều vô cùng vui vẻ, nhưng từ trong nụ cười ấy, câu "cố gắng" đó tuyệt đối không phải cái gì trong sáng.
Gần như là trong nháy mắt, Nhậm Bình Sinh lập tức hiểu ra ý tứ của Nhậm Yên Vũ. Một cái liếc mắt xem thường bắn qua.
Cái thứ này, thật là không biết nên nói gì.
Cái thứ khiến Nhậm Bình Sinh không biết nên nói gì cứ như vậy mà đi.
Dù xem thường, nhưng Nhậm Bình Sinh vẫn vô cùng lo lắng, Nhậm Yên Vũ vừa đi nàng liền chuyển tới chuyển lui trong phòng, chuyển lui chuyển tới, chuyển đến Nhậm Thanh Nghiên chóng mặt.
Cho đến khi Nhậm Bình Sinh chuyển đến Nhậm Thanh Nghiên hận không thể nhấn nàng xuống bồn cầu, Nhậm Bình Sinh đột nhiên ngừng lại, quay đầu vẻ mặt nghiêm túc hỏi Nhậm Thanh Nghiên: "Mẹ và mẹ của Tiểu Vũ rốt cuộc là sao? Năm đó mẹ của Tiểu Vũ thật sự giao Tiểu Vũ cho mẹ? Thật sự không phải mẹ cướp về?"
Giọng điệu và vẻ mặt không tin tưởng đó, thiếu chút nữa khiến Nhậm Thanh Nghiên từ tìm cách đổi thành thật sự nhấn chết con gái trong bồn cầu.
"Lẽ nào mẹ con trông giống kẻ lừa người lắm hả? Người ra cũng rất đáng tin cậy có được hay không?"
". . ."
Mẫu thân đại nhân vẻ mặt nghiêm túc, tiểu thư vẻ mặt hoài nghi.
Kỳ thực con nhỏ này mới không là con ruột của mình thì phải? Mẫu thân đại nhân bi thương.
. . .
. . .
"Thật ra Tiểu Vũ không phải Liễu Ưu giao phó cho ta." Nhậm Thanh Nghiên nói.
"!" Ta biết ngay mà! Nhậm Bình Sinh kinh sợ! Chuyện như vậy mà cũng làm được!
Đầu óc Nhậm Thanh Nghiên phiêu đi, bay đến một nơi rất xa rất xa.
"Liễu Ưu nói muốn gặp ta, ta liền đi, ta đã tìm nàng một năm trời. . . vốn đã sắp tuyệt vọng, vốn không dám hy vọng xa vời còn có thể gặp lại nàng. . ." Nhậm Thanh Nghiên nói như vậy, Nhậm Bình Sinh vậy mà lại nhìn ra ưu buồn từ trên người nàng? Vậy mà lại nhìn thấy mắt nàng ngấn nước?! Câu chuyện hãm hại tới cỡ nào a?! Thậm chí Nhậm Bình Sinh hoài nghi mắt mình bị mù rồi!
Tựa hồ Nhậm Thanh Nghiên không có phát hiện nỗi kinh ngạc của con gái, hoàn toàn chìm đắm trong việc đã qua, chìm đắm tại một nơi mà bản thân nàng đã đi hết mười mấy năm mới có thể thoát ra.
Thời đại học, thiên kim tiểu thư và cô bé lọ lem cẩu huyết gặp nhau, tiểu thư cao cao tại thượng, cô bé lọ lem nội liễm tự ti, vốn dĩ thiên kim tiểu thư tuyệt đối sẽ không màn đến cô bé lọ lem này, hiện thực là tàn khốc, câu chuyện cô bé lọ lem gặp được hoàng tử đâu dễ dàng gặp phải?
"Lúc đó ta thật sự không phải người tốt." Nhậm Thanh Nghiên nói như vậy.
"Ừm." Nhậm Bình Sinh gật đầu, hiện tại cũng không thấy được mẹ là người tốt.
". . ." Nhậm Thanh Nghiên quay đầu lại liếc mắt nhìn Nhậm Bình Sinh, con nhỏ này tuyệt đối không phải mình sinh ra.
Có lẽ chỉ do hiếu kỳ, lúc này các thiếu nam thiếu nữ lúc nào cũng tò mò với mọi chuyện, một lần ra ngoài cắm trại, xuất phát từ lễ phép nàng mời cô bé lọ lem, có lẽ do không biết nên từ chối như thế nào, cô bé lọ lem vậy mà lại đồng ý. Nhưng mà ai nấy đều biết, đối với cô bé lọ lem mà nói, lần đi này tuyệt đối không phải hồi ức vui vẻ gì, trên thực tế cũng là như thế.
Các tiểu thư ăn gì cô bé lọ lem không đủ sức ăn, cô bé lọ lem ăn gì hoàn toàn chẳng đáng các tiểu thư ngó. Tiểu thư cũng nhìn ra sự xấu hổ của cô bé lọ lem, thế nhưng cô bé lọ lem vẫn không nói gì, hiển nhiên tiểu thư sẽ vui vẻ coi như không biết.
Thời đó cắm trại ngoài trời không giống như bây giờ, hấp dẫn các chúng thanh niên. Khi đó ra ngoài cắm trại cũng không nhiều, các tiểu thư được nuông chiều từ bé, cũng là nhất thời hứng trí, tuy có chuẩn bị, đồ đạc cũng toàn là đắc tiền, nhưng chung quy cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm sinh tồn ngoài thôn dã. Gấu con sở dĩ bị gọi là gấu con là bởi vì biết rõ mình không có bản lĩnh gì, nhưng không biết sợ chết, cái gì cũng muốn thử nhìn một chút.
Dù bộ dạng của cô bé lọ lem là không muốn đi, nhưng vốn vì nội liễm lại có chút nhát gan, bây giờ lại thấy tất cả mọi người đều hưng trí muốn đi, biết là nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể đi cùng.
Lần đi này liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc leo núi Nhậm Thanh Nghiên vô ý té vào trong một sơn cốc, bị ngã trật chân.
"Nói thật ra, lúc đó hên là chỉ ngã trật chân, không có ngã toi mạng nhỏ đúng là cảm tạ trời đất." Nhậm Thanh Nghiên tự giễu nói, liếc mắt nhìn Nhậm Bình Sinh.
"Gieo gió gặt bão, đáng đời." Con gái ruột không phải mình sinh một lần nữa đánh giá như vậy.
Tại sao lại đẻ ra một đứa như thế a, tạo phải nghiệt gì?
Một đám gấu con thế nào cũng không ngờ lại có chuyện như vậy, một đám không có chủ ý, lúc đó điện thoại cũng không có, cầu cứu cũng không có cách nào cầu cứu. Có cô còn khóc luôn, có cậu thì luống cuống an ủi, vừa tìm cách làm sao cứu Nhậm Thanh Nghiên, nhưng rốt cuộc cũng là không có kinh nghiệm, có thể nghĩ ra cách gì?
Trái lại Liễu Ưu bình tĩnh khác thường, trước tiên xử lý đoàn người, sau đó bảo mọi người tìm dây thừng trong hành lý, tìm cây cột lại, vừa cột vào người vừa leo xuống cứu người.
Lúc đó Nhậm Thanh Nghiên ở đáy cốc, may là sơn cốc không sâu, lúc nàng ngã xuống cũng cố gắng nắm lấy một vật gì đó để giảm xóc, cho nên bảo vệ được tính mạng, nàng ở dưới chờ, thậm chí thấy tuyệt vọng, nàng hy vọng có ai đến cứu mình, nhưng nàng biết không ai có thể cứu mình, cho nên nàng tuyệt đối không ngờ, người đó sẽ là Liễu Ưu.
Khi cô bé lọ lem luôn luôn tự ti leo từ trên núi xuống, đột nhiên Nhậm Thanh Nghiên thấy cơ thể của nàng vậy mà lại tỏa sáng.
Đó là cảm kích, là cảm kích của một người nhìn thấy ánh rạng đông.
Sau đó thì? Sau đó thì Nhậm Thanh Nghiên được cứu, một đám gấu con thay phiên cõng Nhậm Thanh Nghiên đến bệnh viện địa phương, rất nhanh Nhậm Thanh Nghiên đã nhận được trị liệu tốt nhất.
Cô bé lọ lem thì? Cô bé lọ lem thì vẫn như lúc trước, nội liễm cùng có chút tự ti.
Nhưng mà cảm giác của Nhậm Thanh Nghiên đối với Liễu Ưu thì không còn như trước, sau đó lại không biết là làm sao, hai người trở thành bạn bè, tiếp xúc càng ngày càng nhiều, Nhậm Thanh Nghiên lại càng phát hiện nỗi dịu dàng của Liễu Ưu, không phải là nỗi dịu dàng bản tính, mà là trong lúc lơ đãng tỏa ra, càng cảm nhận nỗi dịu dàng của Liễu Ưu, Nhậm Thanh Nghiên càng thích ở bên cạnh nàng.
Bốn năm đại học tốt đẹp nhất chính là, không có sầu lo, bốn năm đại học rất nhanh liền trôi qua, sau khi hai người tốt nghiệp vậy mà lại không có chia ly, Nhậm Thanh Nghiên muốn Liễu Ưu vào công ty của mình, Liễu Ưu cũng không có phản đối, rất vui vẻ chấp nhận, tiếp xúc giữa hai người lại càng nhiều lên.
Khoảng thời gian đó thật ra không có ai cảm thấy gì, cũng ít tiếp xúc, cho nên hoàn toàn không cảm thấy tình cảm vượt quá bạn bè của hai người có gì kỳ lạ.
Mãi đến khi gia đình của Liễu Ưu hy vọng nàng kết hôn, mãi đến khi Nhậm Thanh Nghiên cũng lo lắng cho hôn nhân cũng của mình.
Nhậm Thanh Nghiên gặp được một người đàn ông không tệ, đối phương cũng tốt với nàng, gia thế cũng tốt, rất xứng với Nhậm Thanh Nghiên, gia đình hai bên đều ưng thuận, hai người ở bên nhau hầu như không phải lo lắng gì, hơn nữa lúc đó cha của Nhậm Thanh Nghiên bệnh nặng, ông không yên lòng nhất chính là đứa con gái duy nhất của mình, mẹ của Nhậm Thanh Nghiên từ sớm đã qua đời, vẫn là cha nuôi nàng lớn lên, vì có thể để cha vui vẻ một chút, Nhậm Thanh Nghiên đồng ý lời cầu hôn của đối phương.
Không thể nói là nàng yêu đối phương bao nhiêu, nhưng nàng cảm thấy bản thân vô cùng thỏa mãn với hết thảy của đối phương, đến tuổi thích hợp để kết hôn, cứ như vậy ở bên nhau.
Cũng cứ như vậy Nhậm Thanh Nghiên và đối phương đi làm giấy chứng nhận, chuẩn bị làm hôn lễ.
Chuyện này Nhậm Thanh Nghiên có nói với Liễu Ưu, lúc đó Liễu Ưu cũng không nói thêm gì, không thấy nàng vui vẻ cũng không nhìn ra có đau thương. Có thể là nàng đau, hiện tại Nhậm Thanh Nghiên ngẫm lại, biểu tình và hành vi lúc đó của Liễu Ưu, thật ra mỗi thời mỗi khắc đều nói cho nàng biết rằng, Liễu Ưu có bao nhiêu đau, có bao nhiêu khổ, chỉ là nàng không nhận ra.
Khi ấy rõ ràng hai người thân thiết như thế, nàng lại không nhận ra.
Trước một ngày Nhậm Thanh Nghiên đi làm giấy đăng ký kết hôn, Liễu Ưu đến tìm.
"Nàng đến tìm làm gì?" Nhậm Bình Sinh nhịn không được hỏi, thật ra nàng không hỏi cũng có thể đoán được rồi, nhưng vẫn là nhịn không được muốn hỏi.
Nhậm Thanh Nghiên cười mang theo đau buồn và cay đắng, nàng nhắm mắt lại, dường như vẫn còn rơi vào nỗi đau khổ không cách nào kiềm chế trong lúc đó, nàng nói: "Đến xin ta đừng kết hôn."
Đến xin nàng đừng kết hôn, nhưng mà khi ấy Nhậm Thanh Nghiên không rõ, nàng không rõ tại sao Liễu Ưu lại muốn nàng làm vậy, tại sao không chúc phúc cho nàng.
Không phải cả hai là bạn thân sao? Nếu là bạn thân, tại sao Liễu Ưu không chúc phúc cho nàng?
"Tại sao? Tại sao ngươi bảo ta đừng kết hôn với A Thìn?"
Liễu Ưu nhìn Nhậm Thanh Nghiên, đau khổ nhắm mắt lại, dường như hạ quyết tâm rất lớn, mới mở mắt ra, nhìn Nhậm Thanh Nghiên nói: "Ta không muốn ngươi kết hôn với A Thìn, bởi vì ta thích ngươi, vì ngươi ta có thể làm tất cả!"
"Ta không muốn ngươi kết hôn với A Thìn, bởi vì ta thích ngươi, vì ngươi ta có thể làm tất cả!" Nhậm Thanh Nghiên nhắm hai mắt nhẹ nhàng nỉ non, câu nói kia nàng vẫn còn nhớ rõ, lúc trước là hoảng sợ, sau đó là không thể giải thích, sau đó nữa là không cách nào quên, cuối cùng là hối hận và đau khổ khôn nguôi.
Đau khổ vì tại sao lúc đó lại không hiểu, đau khổ vì tại sao lúc đó bản thân lại cho ra đáp án ấy, đau khổ vì tại sao lúc đó bản thân lại không hiểu, thậm chí nàng còn căm hận chính mình.
Vẫn luôn hận, hận đến nhiều năm như vậy, nàng không có cách nào để mình rảnh rỗi, bởi vì một khi rảnh rỗi rồi nàng không có khắc nào không nhớ đến gương mặt của Liễu Ưu vào lúc đó, lời Liễu Ưu nói vào lúc đó, và cả câu trả lời của chính mình.
Vừa nhớ đến ngày ấy, nỗi đau khổ và hối hận khôn cùng bao phủ lấy cả người Nhậm Thanh Nghiên, giống như bóng đè, không cách nào trốn chạy.
Nàng nhớ rõ ngày hôm đó nàng khó hiểu hỏi: "Ngươi thích ta?"
"Phải, ta thích ngươi, ta muốn ở bên ngươi, ngươi có thích ta không?"
"Nhưng mà, ngươi là con gái a, ta cũng vậy, sao có thể ở bên ngươi? Sao có thể thích ngươi?"
Sắc mặt của Liễu Ưu thoáng chốc liền trắng bệch, nàng nhìn Nhậm Thanh Nghiên, vẫn nhìn, sau đó ánh sáng trong đôi mắt liền trở nên ảm đạm. Nàng nói: "À, vậy ta xin lỗi."
Nàng là con người nội liễm lại tự ti như vậy, mặc dù ở bên cạnh Nhậm Thanh Nghiên đã nhiều năm, nàng vẫn luôn nội liễm và tự ti như thế, lúc đó nàng phải lấy biết bao dũng khí mới có thể nói ra với Nhậm Thanh Nghiên? Mới có thể khẩn thiết như vậy, khẩn thiết xin nàng đừng kết hôn, hy vọng nàng có thể ở bên mình.
Nhưng mà Nhậm Thanh Nghiên lại cự tuyệt, thậm chí còn ngây thơ cự tuyệt, chỉ trong thoáng chốc đã để Liễu Ưu tuyệt vọng.
Sau đó Liễu Ưu đi về, nàng không nói thêm gì nữa, thậm chí Nhậm Thanh Nghiên cũng không rõ chuyện tối ngày hôm đó rốt cuộc là làm sao. Nàng vẫn coi Liễu Ưu là bạn thân của mình, thậm chí mời Liễu Ưu tham dự hôn lễ.
Mà Liễu Ưu cũng thật sự tham dự. Nhưng sau lần đấy, Liễu Ưu liền rời đi, không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng lần nào nữa.
Hôm nay ngẫm lại, Liễu Ưu ngày hôm đó mang theo nụ cười đếm tham dự hôn lễ có bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu tuyệt vọng.
|
Chương 61
Đệ lục thập nhất chương: Mẫu thân đại nhân là tra công!
Nhậm Thanh Nghiên đi tìm Liễu Ưu, nhưng một chút manh mối cũng không có. Sau đó nàng lại tìm cha mẹ của Liễu Ưu, mới biết được nàng đã rời khỏi thành phố này, đến nơi khác làm việc.
Sau đó bởi vì gia đình và Nhậm Bình Sinh chào đời, Nhậm Thanh Nghiên không có tìm Liễu Ưu nữa.
Nàng nhớ rõ ngày hôm đó, nàng vẫn không hiểu tại sao Liễu Ưu lại nói vậy với mình, nàng rất muốn nghe được một lời giải thích, một lời giải thích hợp lý, nhưng nàng hy vọng Liễu Ưu giải thích điều gì với mình? Bản thân nàng cũng không biết.
Trong một năm này nàng không thông suốt, cuộc sống sau đó của nàng cũng không mỹ mãn như trong tưởng tượng, một năm sau đó cha nàng cũng qua đời, nàng và chồng cũng không có bao nhiêu tình cảm, từ từ tình yêu mãnh liệt cũng phai nhạt, Nhậm Thanh Nghiên cảm thấy, thì ra tình yêu cũng là như vậy. Sau đó hai người ly hôn trong hòa bình.
Nhậm Thanh Nghiên nhận được quyền nuôi dưỡng Nhậm Bình Sinh. Thế nhưng nàng không có chăm sóc con kỹ càng, mỗi ngày ngoại trừ bận rộn làm việc, chính là đi công tác, khi đó do cha của nàng qua đời, công ty rất rối ren, Nhậm Thanh Nghiên phải xử lý chuyện của công ty, đợi đến khi toàn bộ đều xử lý xong thì đã là một năm sau đó, khi ấy Nhậm Bình Sinh đã 2 tuổi.
Đợi đến khi tất cả đều vào quỹ đạo, Nhậm Thanh Nghiên có thời gian để dừng lại, nàng mới tiếp tục hỏi thăm về tin tức của Liễu Ưu, cô bé lọ lem khi ấy rốt cuộc giờ đang ở đâu?
Nàng hỏi thăm chưa được một tháng, liền biết được tin tức Liễu Ưu vừa kết hôn vào tháng trước.
Thì ra đã kết hôn rồi.
Cả người Nhậm Thanh Nghiên đều sững sờ, tựa hồ đến bây giờ nàng cũng chưa từng nghĩ, thì ra Liễu Ưu cũng có một ngày sẽ kết hôn, thì ra cũng có một ngày Liễu Ưu trở thành vợ của người ta. Thậm chí còn không mời nàng tham dự.
Nhưng mà tham dự thì sao?
Mình biết rồi thì sẽ làm gì?
Trong nỗi hoảng sợ, Nhậm Thanh Nghiên lại tự hỏi bản thân như vậy.
Sẽ thế nào đây?
Sẽ làm thế nào đây?
Đột nhiên nàng nhớ đến lúc trước, ngày mà trước khi nàng đăng ký kết hôn, Liễu Ưu tìm đến, Liễu Ưu nói với nàng.
"Ta không muốn ngươi kết hôn với A Thìn, bởi vì ta thích ngươi, vì ngươi ta có thể làm tất cả!"
Nếu như biết Liễu Ưu kết hôn, nàng cũng sẽ tiến đến nói như vậy, nàng không muốn Liễu Ưu kết hôn.
Nàng không muốn. . .
Nàng hận bản thân không thể lập tức tìm đến Liễu Ưu rồi nói!
Ta không muốn ngươi kết hôn, bởi vì ta thích ngươi, ta có thể vì ngươi làm tất cả!
À!
Thì ra là thích, thì ra mình cũng thích nàng. . .
Thì ra cho dù là con gái, mình cũng có thể thích.
Nàng đột nhiên hiểu ra ý của Liễu Ưu khi nói lời này.
Sau đó nàng đột nhiên tỉnh ngộ những lời Liễu Ưu nói với mình.
Đau đớn lòng ra sao!
Nếu như Liễu Ưu nói với mình như vậy, mình nên đau lòng thế nào!
Nàng đột nhiên thấy rất đau, đau cho Liễu Ưu lúc đó, đau cho bỏ lỡ của bản thân.
Là mình đã bỏ lỡ tất cả, vốn là mình có thể có!
Có thể có!
Vậy bây giờ còn kịp không?
Còn kịp không?
Nhưng mà hiện tại mình dùng tư cách gì để nói?
Có tư cách gì để nói?
Mình kết hôn rồi, có con rồi, trong lúc Liễu Ưu thích mình nhất, có thể đồng ý nàng, chấp nhận nàng, mình lại cự tuyệt. Mà hôm nay, còn có thể nói cái gì?
Nhưng mà cũng phải làm cái gì đó có đúng không?
Chí ít, chí ít mình có thể đi nhìn, có thể đi nhìn cuộc sống của Liễu Ưu có được hạnh phúc hay không!
Nếu như nàng hạnh phúc, mình sẽ đi, chỉ cần có thể len lén nhìn là được.
Sau đó nàng bắt đầu liều mạng tìm Liễu Ưu, tìm tròn một năm.
Tròn một năm, nhưng mà nàng không tìm được, dường như Liễu Ưu đã biến mất khỏi thế giới này, dường như ông trời cố ý không cho nàng gặp lại Liễu Ưu dù chỉ một lần!
Nhưng mà nàng vẫn không từ bỏ!
Nàng vẫn tiếp tục tìm! Thậm chí nàng cảm thấy mình đã điên cuồng rồi, thậm chí quên mất ước nguyện ban đầu của bản thân!
Chỉ cần người còn tồn tại, ít nhất nàng biết mình còn có hy vọng.
Một năm sau đó, đột nhiên nàng lại nhận được một bức thư, là Liễu Ưu gửi cho nàng.
Liễu Ưu ngã bệnh rồi, trong thư còn ghi địa chỉ, nói là hy vọng Nhậm Thanh Nghiên có thể đến gặp nàng, dù là với thân phận một người bạn cũ.
Nhậm Thanh Nghiên lập tức chạy đến.
Liễu Ưu thật sự ngã bệnh, bệnh vô cùng vô cùng nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mỗi ngày tỉnh lại cũng không được bao nhiêu tiếng.
Nhưng mà Nhậm Thanh Nghiên đến, Liễu Ưu liền cười rất vui vẻ, thời gian tỉnh lại của mỗi ngày cũng nhiều lên, tinh thần cũng tốt hơn trước.
"Ta không ngờ ngươi còn có thể đến gặp ta." Nàng nói.
"Ta cũng không ngờ mình còn tìm được ngươi." Nhậm Thanh Nghiên có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói với Liễu Ưu, nàng hy vọng mình có thể một lần đem tất cả nói hết ra, nhưng mà nàng không biết nên nói như thế nào.
Ta thích ngươi, ta yêu ngươi, một câu như vậy, chữ lại ít như vậy, mà không cách nào nói ra được.
Sau đó, Nhậm Thanh Nghiên cũng biết được vài chuyện của Liễu Ưu, bao gồm nàng vẫn không muốn kết hôn, bao gồm nàng thậm chí còn comeout với gia đình, bao gồm đau khổ của nàng, đấu tranh của nàng, thậm chí bị gia đình xem như kẻ tâm thần, thiếu chút nữa bị đưa đến bệnh viện, sau đó tại sao đột nhiên lại không từ chối nữa, lại thế nào nguyện ý kết hôn. . .
Là bởi vì sự cự tuyệt của nàng, Liễu Ưu mới kết hôn, là bởi vì nàng đã có Nhậm Bình Sinh, Liễu Ưu mới kết hôn.
Sau khi Liễu Ưu biết nàng sinh Nhậm Bình Sinh, mới kết hôn. Là bởi vì hiểu rõ vô luận là thế nào cũng không còn hy vọng, rồi mới tuyệt vọng sao?
"Ngươi kết hôn sao không nói cho ta biết?"
"Không biết nên liên lạc ngươi thế nào."
"Gạt người, ngươi vẫn luôn quan tâm ta không phải sao? Nếu không sao ngươi biết Tiểu Sinh chào đời khi nào?"
". . ."
". . . Tiểu Ưu, tại sao không cho ta biết?"
"Ta báo cho ngươi thì có thể thế nào? Nhìn ngươi tươi cười đến chúc phúc ta sao?" Liễu Ưu nghiêng về nhìn Nhậm Thanh Nghiên, vẻ mặt đau khổ, "Ta làm không được, nhìn ngươi mỉm cười chúc phúc cho ta, so với bản thân ta lúc trước mỉm cười chúc phúc ngươi càng đau khổ hơn, đau khổ đến ta không cách nào thừa nhận được. . ." Nàng nói như vậy, hai hàng nước mắt liền rơi, "Cho nên ta thà rằng ngươi không biết, cũng không muốn nhìn ngươi chúc phúc cho ta."
"Ta sẽ không chúc phúc cho ngươi!" Đột nhiên Nhậm Thanh Nghiên nói như vậy: "Nếu như ngươi nói cho ta biết, ta sẽ không chúc phúc cho ngươi! Ta sẽ giống như ngươi ngày hôm đó, sẽ đến tìm ngươi trước ngày ngươi kết hôn, sau đó nói với ngươi, ta không muốn ngươi kết hôn, bởi vì ta thích ngươi, vì ngươi ta có thể làm tất cả! Ngoại trừ việc bảo ta chúc phúc cho ngươi."
Đột nhiên Liễu Ưu đưa tay ôm mặt mình, lớn tiếng khóc nói: "Ngươi gạt ta."
"Không, ta không gạt ngươi, Tiểu Ưu, ta thích ngươi. . . ta thực sự thích ngươi."
"Ngươi gạt người! Ngươi không phải Tiểu Nghiên! Ngươi gạt người, đi, ngươi mau đi đi!" Nàng thậm chí còn tức giận, nhắm hai mắt không muốn nhìn thấy Nhậm Thanh Nghiên.
"Ta không lừa ngươi, Tiểu Ưu, ta không phải là ai khác, Tiểu Ưu, ta là Nhậm Thanh Nghiên, là Nhậm Thanh Nghiên mà ngươi thích! Là Nhậm Thanh Nghiên kỳ thực đã thích ngươi từ lâu. . ." Nhậm Thanh Nghiên ôm nàng, một lần lại một lần nói, kiên nhẫn, nói cho đến khi Liễu Ưu ngừng phản kháng.
Nếu như nhận ra sớm một chút thì tốt rồi, nếu như ở bên nhau sớm một chút thì tốt rồi.
Một lần lại một lần Nhậm Thanh Nghiên tự nói với mình như vậy.
Nếu như nhận ra sớm một chút thì tốt rồi, vậy có thể ở bên nhau sớm hơn, vậy sẽ có lúc hai người sống cùng nhau, sẽ có thêm ký ức càng tốt đẹp, hai người sẽ ngọt ngào như tất cả các đôi tình nhân, sẽ có những cuộc cãi vả nhỏ, sẽ cùng dắt tay nhau đi qua con phố không người. . .
Nếu như ở bên nhau sớm hơn một chút thì tốt rồi.
Mỗi ngày Nhậm Thanh Nghiên đều nhìn Liễu Ưu, thậm chí không dám dời mắt đi, nàng sợ ngày nào đó mình bất cẩn, Liễu Ưu liền biến mất.
Càng ngày Liễu Ưu càng ngủ ít hơn, hôm nào cũng thức dậy, dường như tinh thần rất tốt, làm người khác tưởng bệnh tình của nàng cũng đã tốt hơn.
Mãi đến một ngày, Liễu Ưu nói với nói với Nhậm Thanh Nghiên: "Xin lỗi, Tiểu Nghiên, ta sắp chết rồi. . ."
Nhậm Thanh Nghiên không thể tin được, tức giận nói Liễu Ưu đừng nguyền rủa bản thân, Liễu Ưu càng khóc nhiều hơn, chỉ liên tục nói: "Vô ích, ta hiểu, ta hiểu mình không thể sống nữa. . . ngươi biết tại sao trước lúc qua đời người ta sẽ không ngủ được? Bởi vì cơ thể của người đó biết mình sắp chết, không lâu sau đó sẽ mãi mãi ngủ say, không bao giờ tỉnh nữa, cho nên luyến tiếc, cho nên trước lúc phải chết sẽ không thể ngủ được. Tiểu Nghiên, để ta nhìn ngươi, ta luyến tiếc ngươi. . ."
Liễu Ưu khóc đau lòng như vậy, tuyệt vọng như vậy, không nỡ như vậy, thật vất vả mới nắm hạnh phúc ở trong tay, nhưng không thể không buông, không cam lòng! Rất không cam lòng! Rất không cam lòng!
Nàng cứ như vậy ôm Nhậm Thanh Nghiên, tuyệt vọng khóc, thế nào cũng không ngừng lại được.
Sau đó ngày kế tiếp. . .
Ngày kế tiếp Liễu Ưu qua đời.
Nhậm Thanh Nghiên ôm Liễu Ưu khóc mãi khóc mãi, Liễu Ưu cũng không tỉnh lại.
Không phải ngươi luyến tiếc ta sao? Không phải ngươi nói có thể vì ta làm tất cả sao? Vậy sao không vì ta mà tiếp tục sống?
Tại sao không nhìn ta thêm nữa?
Nếu như ở bên nhau sớm một chút, thì tốt biết bao? Hôm nay ngươi đi không để lại gì, ngươi bảo ta làm sao bây giờ đây?
Làm sao bây giờ?
Trên thế giới này, ta còn có thể đi nơi nào để tìm được ngươi?
. . .
. . .
Vào ngày tang lễ của Liễu Ưu, Nhậm Thanh Nghiên nhìn thấy Nhậm Yên Vũ, lúc đó nàng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, còn chưa đến một tuổi, chỉ có chút xíu, bị mẹ của Liễu Ưu ôm vào lòng, chỉ biết khóc.
Nhậm Thanh Nghiên cũng không rõ rốt cuộc khi ấy mình nghĩ cái gì, nàng chỉ biết mình điên cuồng muốn đoạt được đứa bé ấy!
Mặc kệ thế nào, nàng muốn có con bé, giống như nếu có con bé ở bên người, nàng có thể cảm giác được như Liễu Ưu đang ở đây.
Cứ như vậy cố gắng lại gần một năm, mẹ của Liễu Ưu rốt cuộc cũng đồng ý giao phó đứa trẻ cho Nhậm Thanh Nghiên chăm sóc.
"Thật ra, trước khi Liễu Ưu qua đời cũng có nói. . . nàng vẫn luôn thích ngươi, đưa đứa trẻ cho ngươi, nàng sẽ hài lòng một chút.
Vì thế sau một năm điên cuồng, Nhậm Thanh Nghiên có được đứa trẻ.
Nàng lại giấu Nhậm Yên Vũ gần một năm, sau khi làm xong toàn bộ thủ tục, mới ở hôm sinh nhật Nhậm Bình Sinh, đem Nhậm Yên Vũ về Nhậm gia, làm quà.
Nàng hy vọng Nhậm Bình Sinh có thể vui vẻ sống cùng Nhậm Yên Vũ, dường như làm vậy có thể để nàng thoải mái một chút, dường như làm vậy có thể khiến nàng nhìn thấy cái bóng của Liễu Ưu và bản thân ở trên người hai đứa. Có thể nhìn thấy ánh rạng đông.
Tuy nàng biết, ánh rạng đông của mình đã mãi mãi biến mất.
Nàng thích nhìn Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ, nhưng mà nàng không dám nhìn quá nhiều, một khi nhìn quá nhiều, nàng sẽ đau khổ, nàng sẽ hối hận, hối hận khi ấy mình cự tuyệt, hối hận mình bỏ lỡ bấy năm cùng Liễu Ưu.
Cho nên nàng không dám nán lại thêm khắc nào nữa! Nàng không thể để bản thân rảnh rỗi, một phút đồng hồ cũng không thể để bản thân rảnh rỗi!
Lúc công ty bận rộn nàng không ngừng làm việc, công ty rảnh rỗi nàng không ngừng ra ngoài du lịch, chính là không dám ở nhà, nàng sợ ở lại nhà, nàng sợ bản thân yên ổn, bởi vì một khi yên ổn, nàng sẽ nhớ lại Liễu Ưu ngày hôm đó, bộ đồ Liễu Ưu mặc ngày hôm đó, Liễu Ưu thật vất vả mới lấy đủ dũng khí để bày tỏ với mình.
Đôi mắt vốn lấp lánh, trong nháy mắt kia liền trở nên ảm đạm. Không thời khắc nào không làm nàng thấy đau khổ và hối hận.
Cuối cùng cô bé lọ lem cũng không nghênh đón được hoàng tử của mình. . .
. . .
. . .
Nhậm Bình Sinh nhìn Nhậm Thanh Nghiên, lạnh lạnh nhạt nhạt nói: "Mẹ đúng là tra công!"
Đúng là một đánh giá tàn nhẫn!
Quá tàn cmn nhẫn!
Nhưng Nhậm Thanh Nghiên không có phản bác!
Sự thật chính là nàng không biết quý trọng, mất đi rồi mới thống khổ vạn phần, tra công!
Nhậm Bình Sinh đi đến ôm lấy Nhậm Thanh Nghiên, lấy tay nhẹ nhàng vỗ lưng Nhậm Thanh Nghiên, không nói lời nào.
"Tiểu Sinh. . ."
"Chuyện gì?"
"Con yên tâm, ta sẽ không để con cũng đánh mất Tiểu Vũ."
". . . Nhưng mẹ thật sự quá không đáng tin cậy, lời tra công nói ra không thể tin tưởng!"
". . . Có thể đừng giết phong cảnh trong lúc bi thương tình cảm lai láng như vậy không hả?! Rốt cuộc con có phải con mẹ không a?!"
"Chẳng lẽ không phải mẹ nhặt được ta trong thùng rác à?"
". . ."
". . ."
=== Mai nốt chương cuối, ngủ ngon.
|
Chương 62
Đệ lục thập nhị chương: Thật ngại quá mặc dù tác giả không cảm thấy kết thúc, nhưng thật sự là hoàn rồi!
Nhậm Yên Vũ đi cùng người đó.
Nhậm Bình Sinh cũng không có bày tỏ gì, chỉ nhìn Nhậm Yên Vũ đi cùng người đó.
Nhậm Yên Vũ quay đầu lại vẫy tay về phía Nhậm Bình Sinh, cười nói: "Tỷ tỷ, chờ ta mua đặc sản về cho ngươi."
Nhậm Bình Sinh trực tiếp liếc mắt xem thường, hoàn toàn mặc kệ nàng. Nhậm Thanh Nghiên cũng vẫy tay: "Nhớ mua nhiều chút a Tiểu Vũ, chúng ta sẽ đến thăm con."
Rốt cuộc Nhậm Bình Sinh cũng chịu không nổi, quay đầu nhìn về phía hai người, hô to: "Thăm bíp thăm, nàng đi có một tháng sẽ trở về, ngài ăn no rảnh quá có thể làm mấy chuyện thực tế hữu dụng, vẫy bíp vẫy! Nên làm gì thì làm nhanh đi!!"
"Tiểu Sinh đúng là giết phong cảnh, lúc chia tay thương tâm như thế cũng không thể nói lời cảm động!"
"Tỷ tỷ ~~~ tỷ tỷ. . ."
"Tất cả đều cút cho ta!!!"
Bởi vì phải đi về thắp nhang cho mẹ, sau đó đi gặp cha, cho nên Nhậm Yên Vũ phải đi một tháng, dù sao nàng cũng chưa từng nhìn thấy mẹ của mình, cha của nàng trong câu chuyện này cũng là người không có lỗi, mặc kệ nói như thế nào, Nhậm Yên Vũ cũng không cần phải hận ông, cho nên đi thăm cũng là việc nên làm.
Gặp rồi sẽ quay trở lại. Dù sao nàng vẫn quen thuộc cuộc sống ở Nhậm gia hơn, cha là cha, nàng sẽ không chấp nhận cha của mình vì cha là ruột thịt mà xem Nhậm gia không trọng yếu hay phải xa cách. . . dù sao cha và mẹ cũng cho nàng sinh mệnh này, vì thế mặc kệ là sao cũng phải đi thăm.
Có thể tận hiếu đạo, nàng sẽ cố hết sức.
Nhưng đương nhiên cũng phải quay về Nhậm gia, vì hơn hết. . . đã cưới tỷ tỷ làm vợ. . . ách. . . là gả cho tỷ tỷ, làm dâu lâu như vậy rồi. . . đương nhiên lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, ở lại Nhậm gia thỉnh thoảng về nhà mẹ cũng có thể mà!
Nhậm Yên Vũ ngồi máy bay một tiếng sau. . . quay qua nhìn ông nội nói: "Gia gia, ta thấy nhớ tỷ tỷ rồi. . ."
Ông nội hiền lành sờ đầu Nhậm Yên Vũ.
Cháu gái, có tiền đồ một chút được không?
Một tháng Nhậm Yên Vũ về nhà Nhậm Thanh Nghiên cũng đi, không nói là muốn đi đâu, nhưng mà Nhậm Bình Sinh biết, hơn một nửa là nàng muốn đi thăm Liễu Ưu.
Nhậm Thanh Nghiên nói, nàng đã sống trong câu chuyện này hơn mười năm, nán lại quá lâu rồi, lâu đến đã không còn cảm giác, lâu đến nàng không bao giờ muốn thoát khỏi nó.
Cũng may là bởi vì nán lại quá lâu rồi, cho nên rất nhiều cảm giác đã từ từ chết lặng, hôm nay nàng có thể tưởng nhớ về Liễu Ưu, tuy câu chuyện của hai người không có kết thúc hoàn mỹ, nhưng nàng hy vọng con gái của mình có thể có một cái kết viên mãn, đây cũng là nguyên nhân nàng chưa từng phản đối Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ.
Nhậm Bình Sinh vẫn giống như trước đây, nên làm gì thì làm đó, chỉ là không có Nhậm Yên Vũ bên cạnh, ít đi một người nhao nhao ồn ào, có hơi thiếu vắng. Cũng may Nhậm Yên Vũ đi không quá lâu.
Nhậm Thanh Nghiên về quê nhà của Liễu Ưu, cha mẹ Liễu Ưu vẫn khỏe mạnh, trước đây cha của Liễu Ưu là nhà khảo cổ, quanh năm bôn ba khiến giờ đây cả người ông đều là bệnh, nhưng mà đến bây giờ vẫn rất có tinh thần. Cũng vì cha Liễu Ưu là nhà khảo cổ, cho nên Liễu Ưu mới có kinh nghiệm sinh tồn sao?
Hiện tại cha của Liễu Ưu đã 78 tuổi rồi, nhưng mà vẫn rất cường tráng, mẹ Liễu Ưu thấy Nhậm Thanh Nghiên đến thăm, có vẻ rất vui, liên miên hỏi dạo này Nhậm Thanh Nghiên sống thế nào, cũng hỏi tình hình Nhậm Yên Vũ.
Hàng năm Nhậm Thanh Nghiên đều đến thăm hai người, vì năm đó cụ ông đe dọa Liễu Ưu kết hôn, dẫn đến bi kịch này ông vẫn luôn hối hận, ngày hôm nay lúc nào cũng muốn bù đắp lại. Nghe Nhậm Thanh Nghiên nói, Nhậm Yên Vũ đã biết chuyện, hai người đều rất cảm khái, bày tỏ hy vọng năm nay có thể đi nhìn Nhậm Yên Vũ.
"Cũng không cần hai người phải đi, sợ là không lâu nữa Tiểu Vũ sẽ trở về thăm Liễu Ưu."
"Năm đó cũng khổ cực cho ngươi, phải nuôi hai đứa nhỏ."
"Không có, ta không có nuôi Tiểu Vũ, đều do Tiểu Sinh nuôi, khổ cực là nàng."
"Nhiều năm như vậy rồi, cũng không biết dáng vẻ Tiểu Vũ thế nào."
"Không phải có ảnh chụp sao?"
"Ảnh chụp lúc nào cũng không đẹp bằng người thật."
"Vài ngày nữa là có thể thấy được, con bé xinh lắm."
"Vậy à. . ."
Cha của Liễu Ưu nhìn chiếc tẩu trong tay, hỏi Nhậm Thanh Nghiên: "Lần này đến là để thăm Tiểu Ưu à?"
Nhậm Thanh Nghiên rủ mắt cười: "Lát nữa muốn đi thăm nàng."
"Ngươi. . ." Ngươi cái gì đây? Ngươi đừng như vậy nữa? Ngươi đừng làm khó mình như vậy nữa? Hay ngươi cái gì đây? Cha của Liễu Ưu mở to mắt nhìn Nhậm Thanh Nghiên, nhưng cũng không nói nên lời.
Quên đi, mỗi người đều có quyền lựa chọn của riêng mình, nàng muốn sao, thì để nàng làm vậy.
"Ta biết, thúc thúc an tâm."
Chuyện sau đó cũng không có ngoài dự liệu của Nhậm Thanh Nghiên, không quá lâu Nhậm Yên Vũ đã đến, thắp nhang cho mẹ mình, cũng thăm ông bà, hai người biết Nhậm Yên Vũ sắp đến liền ra ngoài chờ từ sớm.
Lúc thấy Nhậm Yên Vũ hai người vô cùng kích động, bởi vì biết Nhậm Yên Vũ sống ở Nhậm gia rất tốt, cho nên không có đi quấy rầy nàng, không phải là không nhớ, rốt cuộc hôm nay cũng gặp được, mẹ Liễu nhớ lại cô bé còn mùi sữa được mình ôm vào lòng năm đó, nay đã lớn như thế này, cảm thấy nước mắt dâng trào.
Thật không ngờ, Liễu Ưu có thể sinh ra đứa con gái xinh đẹp như vậy.
Càng không ngờ, câu chuyện thoáng chớp mắt đã trôi qua quá nhiều năm, lâu đến đầu hai người đã bạc rồi.
Phải, đã lâu.
Nhậm Thanh Nghiên nhìn mộ bia của Liễu Ưu, nói: "Ngươi xem, những ngày không có ngươi, thì ra ta cũng đã sống được nhiều năm như vậy. . ."
Dưới hoàng tuyền, một chiếc đèn, chúng ta cũng sẽ gặp nhau.
Nếu nghĩ như vậy, thật ra cũng không thấy tuyệt vọng nữa.
Cuộc sống sau này vẫn phải trôi, chung quy cũng đã gặp được người mình muốn gặp.
. . .
. . .
Sau khi Nhậm Yên Vũ trở về, liền mượn cớ đau lòng mà đè Nhậm Bình Sinh!
Sáng sớm ngày hôm sau Nhậm Bình Sinh đỡ thắt lưng, nhe răng trợn mắt đứng dậy, trừng mắt nhìn Nhậm Yên Vũ ngủ ngon lành trên giường.
Nói nhiều vô ích, phải đánh phải đánh!
Thiên tương hàng đại nhâm vu tư nhân dã. . . *Trời cao thử thách con người, đại loại vậy
Nhậm Bình Sinh tiếp tục nghiên cứu kế sách phản công.
Em gái vẽ sơ đồ quan hệ bởi vì gần đây tiếp xúc không ít những quyển sách trẻ em không nên xem, mỗi ngày đều YY không thuần khiết. Cho nên khi em gái vẽ sơ đồ quan hệ nhìn thấy Nhậm Bình Sinh đỡ thắt lưng, vẻ mặt xx quá độ xuất hiện trong hội học sinh. . . em gái vẽ sơ đồ mất bình tĩnh, em gái vẽ sơ đồ YY!
Má ơi chịu không nổi, nàng muốn đi vẽ sơ đồ quan hệ! Nàng muốn sửa sơ đồ quan hệ một lần nữa!
Sơ đồ quan hệ 《 Nhậm Yên Vũ and hội trưởng đại nhân 》dãy bách hợp, một lần nữa có chương mới!
Độc giả thân yêu xin mau nhanh chân đến xem a~~~~~
Sau đó, rốt cuộc có một ngày, vẫn chuyên tâm nghiên cứu, nằm gai nếm mật Nhậm Bình Sinh đại nhân vẻ mặt tương lai rộng mở, vừa nhìn đã biết tâm tình rất tốt xuất hiện trong hội học sinh!
Nghiên cứu sách lược lâu như vậy, rốt cuộc cũng thành công rồi! Đúng là đáng vui, đáng mừng a!
Vẻ mặt của đại nhân hèn mọn không gì sánh được! Ai zui~~~~ vẻ mặt gian trá thế này là chuyện gì xảy ra?
Em gái vẽ sơ đồ quan hệ vô hạn tự huyễn, sơ đồ quan hệ mới một lần nữa được sinh ra.
Sau đó, sách lược Nhậm Bình Sinh mới nghiên cứu bị Nhậm Yên Vũ phá vỡ! Sau đó rất nhanh, hội trưởng đại nhân vốn tương lai rộng mở một lần nữa đỡ eo thon nghiến răng nghiến lợi đi đến hội học sinh!
Má ơi~~~ muốn em gái vẽ sơ đồ nên đỡ thế nào cho phải? Đăng chương mới hoài cũng khổ lắm nha!
Tiểu thư và nhị tiểu thư, công và phản công vẫn liên tục duy trì.
Nỗ lực a! Nỗ lực a!
Sau đó nữa, lại một năm kia, tỷ muội hai người cùng quay về Nhậm gia, Nhậm Thanh Nghiên đã vô cùng nhàn nhã ngồi trong sân ngoắc tay về phía hai người.
A~~~~ tết năm nay lại nên làm sao cho tốt đây? Mẫu thân đại nhân tay cầm sách nhìn hai người con gái, không đáng tin cậy nghĩ. . .
Lúc nào cũng phải làm vài chuyện thú vị đúng không?
☆*:.。. Chính văn hoàn .。.:*☆
=== Lời cuối truyện của tác giả thèm đòn quá cho nên không làm. Editor cũng định nói câu thèm đòn không kém, nhưng mà thôi, 6 cái phiên ngoại thôi mà! 60 chương có thể thì 6 phiên ngoại thôi mà!!! Nói chung là cám ơn đã theo dõi, gặp lại sau.
|
Phiên Ngoại 1: Cô bé Lọ Lem (1)
Phiên ngoại 1: Cô bé Lọ Lem (1)
Đại học là chỗ rảnh rỗi đến khó chịu, các học sinh luôn có một đống thời gian không cần phải chăm chỉ đến trường không cần phải chăm chỉ học hành, rảnh đến khó chịu.
Cho nên hoạt động ở đại học rất nhiều, có hoạt động CLB, đương nhiên cũng có hoạt động trường.
Trong một học kỳ có rất nhiều hoạt động to nhỏ, đương nhiên nhiều hoạt động như vậy không phải chỉ vì học sinh quá rảnh rỗi, về phần nguyên nhân thì có rất nhiều, văn hóa trường phong phú, phối hợp với các ngày lễ, còn vì gia tăng thu hoạch học bổng vân vân.
Lễ nguyên đán sắp đến, học viện Nhậm Bình Sinh quyết định tổ chức văn nghệ.
Đương nhiên không có nội dung nhất định, nhưng các lớp ít nhất phải có một tác phẩm dự thi.
Ai ui~~~~ thật ra nội dung không quan trọng, quan trọng là mỗi lớp phải có ít nhất một tiết mục tham dự.
Về cơ bản quy định như vậy rất hãm hại người.
Bởi vì chuyện này vốn chỉ là chuyện của hội học sinh, mọi người đều thích xem náo nhiệt, không thích xem náo nhiệt thì coi như không có lễ hội gì. Thế nhưng sau khi có quy định như vậy, chuyện này liền trở thành hãm hại, ít nhất là hãm hại lớp trưởng mỗi lớp.
Dù là lớp trưởng không thích xem náo nhiệt như thế nào đi nữa, cũng không thể bỏ mặc chuyện này. Vì nếu nhiệm vụ không hoàn thành, trách nhiệm của lớp trưởng là lớn nhất.
Nhậm Bình Sinh cũng cảm thấy rất hãm hại, chuyện này được nàng xét duyệt sau cùng, nhưng không có nghĩa là nàng muốn tham gia, nhưng mà bây giờ lớp trưởng rất có trách nhiệm của lớp nàng tìm đến, hy vọng nàng có thể cùng hoàn thành nhiệm vụ gian khổ lần này, nàng không có lý do gì để từ chối.
Nhưng. . . quan trọng chính là lớp trưởng đại nhân ngươi xem cổ tích quá nhiều, nên có chút mụ mị? Dù là muốn biểu diễn, có thể chuẩn bị một vở cách tân một chút không? Tại sao lại là kịch sân khấu? Kịch sân khấu thì kịch sân khấu, tại sao lại là vở cô bé Lọ Lem?
Đúng là hãm hại a, đỡ không nổi! Vở kịch này cũ rích! Ai mà chịu xem?
Nhưng mà lớp trưởng đại nhân đã quyết định, bộ dạng ai cũng không thể làm nàng thay đổi.
Vì là quy định mình đề ra, cho nên đương nhiên Nhậm đại tiểu thư phải tích cực tham gia dù nàng cảm thấy quan trọng là có một đống cha cũng không đủ để hãm hại, nhưng mà vẫn không có cách nào trốn tránh.
Lớp trưởng đại nhân vô cùng vui vẻ vì Nhậm Bình Sinh đồng ý biểu diễn, sau đó bắt đầu phân vai.
Phân vai lại là một vấn đề phi thường lớn, đương nhiên nữ sinh thời nay cũng vô cùng yêu thích vai phụ, cho nên mẹ kế hoặc chị gái hoặc là các vai phối hợp với Lọ Lem vân vân đều không có vấn đề gì, chỉ là vai cô bé Lọ Lem rốt cuộc có ai muốn diễn?
Đương nhiên đã là vai chính thì sẽ có rất nhiều nữ sinh muốn sắm, nhưng thể loại cô bé Lọ Lem này, nói thật là, mặt không đẹp một chút không ai có thể diễn được, nhất là khi Nhậm Bình Sinh hội trưởng đại nhân đang ở đây a, nếu như vai này Nhậm Bình Sinh không muốn diễn, người khác cũng không dám giành a!
Nếu như thật sự diễn, đến lúc đó sợ rằng tất cả các bình luận đều là, cô bé Lọ Lem xấu quá, còn đẹp không bằng XXX, nữ sinh như vậy cũng dám diễn Lọ Lem?!
Quá hãm hại rồi!
Ngẫm lại bình luận như vậy mới là hãm hại a!
Không dám không dám không dám diễn a, cho nên cô bé Lọ Lem là một củ khoai lang nóng tay, rất thơm, nhưng không ai dám nhận.
Đương nhiên lớp trưởng từng muốn cho Nhậm Bình Sinh diễn vai cô bé Lọ Lem, ban đầu lôi kéo Nhậm Bình Sinh tham gia, lớp trưởng đại nhân đã ôm suy nghĩ đó. . . chỉ là. . .
Có ai từng thấy qua cô bé Lọ Lem có khí thế cường đại như vậy hả?! Hội trưởng đại nhân ngài không nhu nhược được một chút sao?! Ây này này này! Đừng vì cô bé Lọ Lem chau mày các ngươi liền chạy trốn hết như vậy có được không? Có tiền đồ một chút đi các vị!!!
Vậy mà lại còn nhũn chân, nhũn chân cái bíp ngươi nha. Gái à ngươi là mẹ kế của cô bé Lọ Lem có được không! Tại sao bây giờ cảm giác như Lọ Lem mới là mẹ kế của ngươi vậy?
Lẽ nào đây là cô bé Lọ Lem phiên bản hắc ám?!
Lớp trưởng khóc không ra nước mắt.
"Cô bé Lọ Lem không hợp với ta." Nhậm Bình Sinh cau mày, nhìn một đám người xung quanh không ai dám đến gần, nàng quả quyết nói như vậy. "Ta cảm thấy vai mẹ kế, hoặc là tỷ tỷ của Lọ Lem hợp với ta hơn."
". . . Tại hạ cũng cảm thấy như vậy." Cái nồi! Ngay cả kịch bản kiếm hiệp cũng viết ra rồi, khí thế của hội trưởng đại nhân ngày có thể kinh khủng hơn một chút nữa không hả?
Cho nên vai Lọ Lem không xuất hiện trên người Nhậm Bình Sinh, vẫn phải tiếp tục tìm người đóng.
Sau khi tan học Nhậm Bình Sinh về nhà, Nhậm Yên Vũ thoáng nhìn thấy kịch bản Nhậm Bình Sinh cầm trong tay.
"Đây là kịch bản của lớp tỷ tỷ?" Bởi vì vẫn luôn sắp đặt thuộc hạ quan sát những người xung quanh Nhậm Bình Sinh, cho nên gần như là lúc Nhậm Bình Sinh đồng ý với lớp trưởng, Nhậm Yên Vũ đã biết Nhậm Bình Sinh phải tham gia diễn vở cô bé Lọ Lem.
"Ừm, phải, xem ra lần này đã xác định xong rồi, hôm nay thử vai, cái này là kịch bản." Nhậm Bình Sinh đưa kịch bản cho Nhậm Yên Vũ xem chơi, lời nói có chút phức tạp.
"Vậy à, tỷ tỷ diễn Lọ Lem hả?" Nhậm Yên Vũ cầm lấy kịch bản liền lật đến phần Lọ Lem để xem. Truyện cổ tích này đương nhiên nàng đã đọc nhiều rồi, nhưng bởi vì Nhậm Bình Sinh phải diễn, đương nhiên nàng xem bao nhiêu lần cũng không thấy đủ.
Nhưng mà Nhậm Yên Vũ đã đoán sai, đây có lẽ là chuyện đầu tiên Nhậm Yên Vũ đoán sai từ khi sinh ra đến giờ, bởi vì sau đó Nhậm Bình Sinh vẻ mặt đương nhiên bình tĩnh, nói: "Không phải, ta là tỷ tỷ của Lọ Lem."
". . ." Trong nháy mắt Nhậm Yên Vũ đờ ra.
Tỷ tỷ?! Tại sao tỷ tỷ lại diễn một vai như vậy? Không có đạo lý!! Còn ai có thể hợp với vai Lọ Lem hơn tỷ tỷ chứ?! "Vậy vai Lọ Lem là ai diễn?"
Nhậm Bình Sinh quay đầu lại nhìn thoáng qua Nhậm Yên Vũ hiếm khi có vẻ mặt kinh ngạc như vậy, nói: "Còn chưa chọn được người, hai ngày hôm nay là để đặc biệt tìm cô bé Lọ Lem." Nhậm Bình Sinh rất bình tĩnh, vai của nàng không có bao nhiêu thoại, rất dễ diễn, cho nên bây giờ một chút áp lực nàng cũng không có.
Nhưng mà Nhậm Yên Vũ lại mất bình tĩnh, đương nhiên là nàng không có tham gia cho nên tuyệt đối không phải vấn đề học thuộc lời thoại, nhưng mà!!!
Nhưng mà!!! A a a!!!
Nhậm Bình Sinh phải diễn vai tỷ tỷ của Lọ Lem a! Vừa nghĩ đến việc ngoài mình ra có người khác gọi Nhậm Bình Sinh là "tỷ tỷ" nàng liền chịu không nổi! Việc này vốn là không thể chấp nhận được!
Nàng tuyệt đối không cho phép người khác gọi Nhậm Bình Sinh như vậy!
Coi như là kịch cũng không được!
Bởi vì sự kiện này mà trong đầu nhị tiểu thư đã có mười vạn con Alpaca chạy rầm rầm qua, khói bụi mịt mù, hỗn hết cả độn!
"Tiểu Vũ?" Thấy Nhậm Yên Vũ hoàn toàn không có phản ứng, Nhậm Bình Sinh quay đầu lại gọi nàng, vẻ mặt quan tâm hỏi: "Làm sao vậy? Đang nghĩ gì?"
Trong đầu Nhậm Yên Vũ toàn là Alpaca đang chạy, còn chưa hoàn hồn a, liền quay đầu nói Nhậm Bình Sinh: "Tỷ tỷ, ta muốn làm cô bé Lọ Lem!"
Cho nên mới nói, tình tiết cuồng chị của nhị tiểu thư khá là nghiêm trọng, bởi vì không thể chịu được ngoài bản thân có người gọi Nhậm Bình Sinh là tỷ, nhị tiểu thư liền không cần biết gì hết muốn tham gia diễn kịch!
Rõ ràng là Nhậm Bình Sinh sửng sốt, dĩ nhiên nàng không ngờ Nhậm Yên Vũ sẽ nói như vậy: "Tiểu Vũ muốn làm Lọ Lem? Nhưng vở kịch này là của lớp ta, ngươi không phải người của lớp, thậm chí còn không cùng năm, làm sao diễn?"
Cái này là thật, lớp của Nhậm Yên Vũ chắc chắn cũng có tiết mục, có thể Nhậm Yên Vũ không cần phải tham gia thế nhưng nàng không tham gia vở kịch của lớp mà tham gia vở kịch của Nhậm Bình Sinh, điều này làm sao mà được.
Nhậm Yên Vũ thông thiên đạt lý như vậy đương nhiên đã sớm nghĩ đến vấn đề này, nhưng hôm nay mười vạn con Alpaca đang chạy nhảy trong đầu nàng, so với mp2.5 còn hỗn độn hơn, làm gì quản mấy cái này. Nàng chỉ chớp đôi mắt trong veo có thần nhìn Nhậm Bình Sinh, một lần nữa nói: "Không phải tỷ tỷ nói, còn chưa chọn được người diễn vai Lọ lem sao? Vậy Tiểu Vũ đi thử vai này, tỷ tỷ thấy thế nào?"
Nhậm Bình Sinh quay đầu nhìn Nhậm Yên Vũ.
Từ nhỏ Nhậm Yên Vũ đã có dáng vẻ của một đứa con lai, dù dựa theo hiểu biết của Nhậm Bình Sinh, cả gia đình mẹ và cha Nhậm Yên Vũ không ai có huyết thống ngoại quốc. Nếu như muốn diễn Lọ Lem, cả học viện không ai thích hợp hơn Nhậm Yên Vũ. 【Cô bé Lọ Lem thì liên quan gì đến việc con lai? Hội trưởng đại nhân ngài xác định trong đầu mình không có Alpaca đang chạy hả?】
Nhậm Bình Sinh lại tiếp tục nhìn Nhậm Yên Vũ, Nhậm Yên Vũ mở to đôi mắt minh châu của mình chớp rồi chớp.
Rất hiển nhiên, tình tiết cuồng chị của nhị tiểu thư là phi thường trầm trọng, nhưng tình tiết cuồng em của tiểu thư cũng không nhẹ hơn chút nào. Cho nên nhìn Nhậm Yên Vũ chớp chớp mắt, thì lập tức không tỉnh táo nữa: "Nếu như Tiểu Vũ muốn diễn, cũng không phải không thể. . . ngày mai ta tìm lớp trưởng nói."
Nghe đi, đó là câu khẳng định, tuyệt đối là câu khẳng định, ý tứ là nói một tiếng với lớp trưởng Nhậm Yên Vũ muốn diễn vai Lọ Lem, mà không phải là thương lượng với lớp trưởng có thể cho Nhậm Yên Vũ diễn vai Lọ Lem hay không.
Má ôi, hội trưởng đại nhân, ngài độc tài như vậy là không tốt~~
Nhậm Yên Vũ liền vui vẻ, sau đó cứ vui vẻ như thế, tối đến đè Nhậm Bình Sinh ra ăn. Quả nhiên mức độ không thuần khiết của con người có liên quan đến tâm trạng, ấm áp rồi, vui vẻ rồi mới muốn chuyện không thuần khiết loại này không phải sao?
Vì vậy nhị tiểu thư rất vui sướng.
Sau đó chính là ngày mai, dù hội trưởng đại nhân Nhậm Bình Sinh của chúng ta vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi xuất hiện ở lớp, nhưng mà nàng không có quên chuyện uy hiếp lớp trưởng cho Nhậm Yên Vũ diễn vai Lọ Lem.
Ặc. . . thật sự là uy hiếp.
Dù hội trưởng đại nhân của chúng ta không ý thức được đây là hành vi uy hiếp. Thế nhưng vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi đó của nàng và sát khí quỷ kiến sầu quanh thân, đã vẹn nguyên đem hành vi của nàng quy kết thành uy hiếp dọa nạt.
Thế cho nên nàng vừa mở miệng nói: "Ta hy vọng vở kịch lần này. . ." Lớp trưởng đại nhân bị uy hiếp của chúng ta lập tức đáp: "Dạ, ta cũng cảm thấy như thế."
". . ."
". . ."
Cho nên rốt cuộc là chuyện gì mà lớp trưởng đại nhân ngài 'cũng cảm thấy như thế'?
Mọi người xung quanh vẻ mặt khinh bỉ.
Lớp trưởng đại nhân bày tỏ nàng rất đau khổ! Ta xí nha, đổi lại là các ngươi bị khí thế như vậy vây quanh thử xem?!
Bên này nội tâm của lớp trưởng đại nhân đã rít gào đã nội ngưu đầy mặt, bên kia Nhậm Bình Sinh thấy lớp trưởng đại nhân tán thành như thế, cũng cảm thấy khá là thỏa mãn, thì ra lớp trưởng đã biết chuyện này, vậy cũng tốt, khỏi phải nói mấy câu thừa thãi.
Cho nên rốt cuộc là chuyện gì a? Mọi người trên sân khấu bởi vì lớp trưởng đại nhân đồng ý quá nhanh, thế nên mãi cho đến ngày Nhậm Yên Vũ xuất hiện, vốn đang xoắn quẩy muốn hỏi thử chuyện Nhậm Bình Sinh đại nhân muốn nói rốt cuộc là gì, sau đó nhìn thấy Nhậm Yên Vũ tủm tỉm cười đi đến, bày tỏ bản thân "Nhận lời mời" vào vai cô bé Lọ Lem, tất cả mọi người thở phào một hơi, hên quá hên quá, vấn đề chưa kịp nói ra khỏi miệng đã bị lớp trưởng đồng ý không phải chuyện nghiêm trọng gì.
Vì vậy tiểu thư Nhậm Yên Vũ đáng yêu của chúng ta chỉ bằng vẻ ngoài xuất chúng của mình 【?】, thành công dùng sắc đẹp 【?】 thắng được vai diễn! 【?】
Chuyện cô bé Lọ Lem cứ như thế vui vẻ quyết định rồi!
|
Phiên Ngoại 2: Cô bé Lọ Lem (2)
Phiên Ngoại 2: Cô bé Lọ Lem (2)
Bởi vì Nhậm Yên Vũ tham gia, cả vở kịch có thể dùng từ hoàn hảo để hình dung, Nhậm Yên Vũ diễn Lọ Lem, lớp trưởng đại nhân diễn mẹ kế, người qua đường A diễn nhị tỷ, Nhậm Bình Sinh diễn đại tỷ, người qua đường B diễn vai hoàng tử. Sau đó không biết từ đâu nhảy ra em gái vẽ sơ đồ quan hệ diễn vai bà tiên, các vai khác do các loại người qua đường khác biểu diễn.
Đúng là đáng vui, đáng mừng.
Bởi vì còn chưa đến 1 tháng nữa là nguyên đán rồi, cho nên vở kịch phải đẩy nhanh tốc độ tập luyện, hầu như vào ngày xác định vai, trưởng lớp liền phát cho mỗi người một cuốn kịch bản, phía trên còn đặc biệt dùng bút dạ quang đánh dấu những đoạn đối thoại do ai biểu diễn.
"Hôm nay về trước nhìn sơ một loạt, sau đó học thuộc đối thoại cảnh đầu tiên, ngày mai đến tập luyện."
Trong nháy mắt có người gào lên: "Lớp trưởng đại nhân có cần gấp gáp vậy không? Còn nhìn sơ sau đó học thuộc, tuyệt đối không có khả năng làm được! Áp lực quá lớn sẽ rụng tóc! Rụng tóc!"
Lớp trưởng đại nhân lập tức dựng lông, giận dữ hét với đối phương: "Ta xí nha, ngươi gào cái gì gào, cảnh đầu tiên vốn không có vai của ngươi có được không?! Ngươi áp lực lớn lớn cái bíp?! Cút!"
". . ." Người qua đường A B C bày tỏ mặc kệ là lúc nào Vai Phụ-kun đều đáng thương chịu không nổi.
Cảnh đầu đương nhiên chính là đất diễn của Lọ Lem, được rồi thật ra ta biết mặc kệ là cảnh nào thì cũng là đất diễn của Lọ Lem.
Nhậm Yên Vũ đang cầm kịch bản bày tỏ vô cùng kích động, nàng nhìn đoạn đối thoại được ghi chú ra của mình và tỷ tỷ, cảm giác thế giới này thật sự không thể nào tuyệt vời hơn nữa.
Tối nay có cần cầm kịch bản này rồi thử diễn không a?
Vì vậy phía dưới là ảo tưởng không thuần khiết màn 1 cảnh 1 bắt đầu:
Đại tỷ: "Lọ Lem, quần áo của ta đã giặt xong chưa?"
Lọ Lem: "Tỷ tỷ, quần áo đã được giặt rồi."
Đại tỷ: "Vậy sao ta không thấy đâu, đáng giận, sao ngươi có thể lười biếng như thế?!"
Lọ Lem: "Tỷ tỷ, ta không có, ngươi hiểu lầm rồi tỷ tỷ, quần áo đã được đưa đến phòng của ngươi, để ta tự mình mặc cho tỷ tỷ nha!"
Vì vậy. . . tình tiết không thuần khiết.
Lọ Lem: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ đừng xấu hổ như vậy, buông tay ra đi tỷ tỷ."
Đại tỷ: "Không. . . á. . . không, không, khốn, khốn kiếp Lọ Lem. . . ngươi, sao ngươi có thể a. . ."
Lọ Lem: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ như vậy ta cũng rất thích. . ."
Nhậm Bình Sinh hung thần ác sát vung nắm tay rống giận, m_ nó còn loạn nữa cẩn thận ta nhét vào bồn cầu!!!
Được rồi, loạn tỷ tỷ như vậy là không tốt, vì vậy dưới đây là ảo tưởng không thuần khiết màn 1 cảnh 2:
Đại tỷ: "Lọ Lem cũng muốn tham gia hôn lễ của hoàng tử, ngươi nằm mơ à, ngươi không thấy bộ đồ xinh đẹp của ta sao?"
Lọ Lem: "Tỷ tỷ, ta có tỷ tỷ là đủ rồi. . ."
Đại tỷ: "Lọ Lem ngươi, ngươi muốn làm gì. . ."
Lọ Lem: "Tỷ tỷ, đừng tham dự hôn lễ của hoàng tử, tỷ tỷ. . . tỷ tỷ như vậy làm sao ta có thể bỏ để đi theo hoàng tử. . ."
Đại tỷ: "A. . . ngươi ngươi còn dám nói. . . a, ngươi ngươi làm cái gì. . ."
Lọ Lem: "Tỷ tỷ. . . tỷ tỷ đừng xấu hổ mà~~ "
Cái này m_ nó thật sự là Biến Thái-chan*! Có lẽ Nhậm Bình Sinh sẽ là người đầu tiên chịu không nổi mà thẳng tay hạ sát! *Tương tự hậu tố -kun
Vì vậy dưới đây là ảo tưởng không thuần khiết màn 1 cảnh 3:
Bà tiên: "Lọ Lem đáng thương, ta là bà tiên, ta có thể dùng phép thuật cho ngươi tham dự hôn lễ của hoàng tử!"
Lọ Lem: "Ngươi thật sự là bà tiên?"
Bà tiên: "Đương nhiên rồi, ta có thể biến bí đỏ thành cổ xe ngựa, còn có thể biến cho ngươi một chiếc váy xinh đẹp. . ."
Lọ Lem: "Ta không cần mấy thứ này, bà tiên, xin biến tỷ tỷ thành vợ của ta đi~~ "
Bà tiên: ". . ."
Lọ Lem: "Đây mới là chuyện có thể làm ta hạnh phúc."
Bà tiên: ". . . Dù cái này không đúng với diễn biến của câu chuyện, nhưng mà được rồi. . ."
Vì vậy. . . cô bé Lọ Lem nắm tay đại tỷ, vẻ mặt hạnh phúc đi đến hôn lễ trong cung điện.
Lọ Lem: "Tỷ tỷ. . . hôm nay tỷ tỷ thật đẹp. . ."
Đại tỷ: "Cái này m_ nó là chuyện gì xảy ra! Đẹp cái bíp ngươi nha! Xuyên tạc truyện cổ tích sẽ bị trời đánh nha!"
. . .
. . .
Nhậm Yên Vũ nhìn kịch bản, gương mặt mang theo nụ cười xinh đẹp động lòng người, nhưng mà bên cạnh, Nhậm Bình Sinh nhìn thấy muội muội của mình cười tươi như thế đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh thổi đến lưng!
Chuyện gì xảy ra?!
Cảm giác quá vi diệu này là gì?!
Cho nên mới nói, con người mặc kệ tiến hóa thế nào, bản năng động vật trong truyền thuyết, nhiều hay ít vẫn còn tồn tại. Có thể nói, dưới sự rèn đúc của Nhậm Yên Vũ, bản năng của Nhậm Bình Sinh phát triển nhanh chóng. Vì vậy vào ban đêm, Nhậm Yên Vũ vô cùng không thuần khiết đổi lời thoại với Nhậm Bình Sinh.
"Đổi lời thoại?"
"Phải, vì để cho vở kịch trở nên xuất sắc hơn." Nhậm Yên Vũ vẻ mặt chăm chú nghiêm túc trả lời. Nhưng mà mặc kệ nhìn thế nào Nhậm Bình Sinh cũng thấy trong vẻ mặt chăm chú nghiêm túc đó là trò "giữ ấm giường" phía sau.
"Lời thoại của ta và ngươi không có bao nhiêu, muốn đổi ngươi đổi với hoàng tử a."
Nhậm Yên Vũ nhìn Nhậm Bình Sinh, đứng đắn nói: "Tuy ít thoại, nhưng cũng phải đối xử nghiêm túc, mặc kệ là làm chuyện gì, muốn nắm chắc toàn thể, mỗi một chi tiết cũng không thể xem nhẹ. Tỷ tỷ cái này là tỷ tỷ dạy ta nha~~~ "
Nhậm Bình Sinh nhìn Nhậm Yên Vũ. Nói như vậy cũng không sai.
Lúc nào làm việc cũng vô cùng chăm chú hội trưởng đại nhân Nhậm Bình Sinh tìm không ra lý do gì để từ chối, đương nhiên là đồng ý.
Đổi lời thoại rất thú vị. Vì vậy đổi rồi đổi, Nhậm Yên Vũ không thuần khiết áp đảo Nhậm Bình Sinh.
Nhậm Yên Vũ 【 vẻ mặt chăm chú 】: "Tỷ tỷ ~~~~ tỷ tỷ 12 giờ rồi, chúng ta nhanh về nhà thôi. . ."
Nhậm Bình Sinh 【 cau mày phức tạp 】: "Trong kịch bản không có câu này."
Nhậm Yên Vũ 【 híp mắt vẻ mị hoặc 】: "Ngày mai nói một câu với biên kịch là có. . . chúng ta đi ngủ đi tỷ tỷ."
Nhậm Bình Sinh 【 cau mày 】: "Cái gì nói một câu là có. . . Tiểu Vũ đang làm gì? Chết tiệt!" Xù lông rồi xù lông rồi.
"Tỷ tỷ~~ " Vui vẻ vui vẻ.
"Khốn kiếp khốn kiếp!!" Tiếp tục xù lông.
"Tỷ tỷ đừng xấu hổ như vậy mà~~~ "
"Sau này ta không bao giờ sửa lời thoại với ngươi nữa!"
Cho nên mới nói, diễn kịch là một chuyện rất hạnh phúc, nhất là diễn kịch cô bé Lọ Lem~~~
Cứ như vậy trong âm thanh vừa êm ái lại không êm ái này, tết nguyên đán rốt cuộc cũng đến rồi, vở kịch của lớp Nhậm Bình Sinh giữa tiếng nghiến răng ken két và không êm ái rốt cuộc cũng chuẩn bị xong.
Buổi tối hôm đó có rất rất nhiều người đến xem kịch, dù đây là học viện của Nhậm Bình Sinh tổ chức biểu diễn văn nghệ, nhưng học sinh hệ khác cũng đến xem náo nhiệt, hiển nhiên Nhậm Bình Sinh không ngờ lần biểu diễn này lại có nhiều người hứng thú như vậy, nhất thời đại sảnh sân khấu đã kín hết chỗ, ồn ào như đang xào một nồi ốc gạo.
Thành viên hội học sinh ở bên ngoài cố gắng duy trì trật tự, thế nhưng tiếc là không có nhiều người, tiếng ồn ào quá lớn, chăm được bên này bên kia lại lộn xộn.
Bởi vì lớp của Nhậm Bình Sinh có tiết mục phải biểu diễn, cho nên ngay từ đầu đã bận rộn trong hậu trường, vở kịch còn chưa bắt đầu, diễn viên của những tiết mục xếp trước đã hóa trang chuẩn bị, trong hậu trường dù không ồn ào nhưng ai nấy đều rất bận rộn, Nhậm Bình Sinh lại muốn quản trật tự hậu trường, lại muốn xem đạo cụ có đặt đúng chỗ hay không, còn muốn giúp đỡ lớp trưởng kiểm tra tiết mục của mình có chuyện gì hay không, bận bù đầu, căn bản không nghe được tiếng ồn ào đã sắp dỡ cả hội trường xuống ở bên ngoài.
Những người hiểu biết trang điểm trong lớp đang vội vàng hóa trang cho mọi người, dù tiết mục của họ xếp sau, nhưng vì diễn viên khá nhiều, khâu chuẩn bị khá phức tạp, cho nên bọn họ không quá yên tâm, cảm thấy chuẩn bị sớm một chút mới ổn, lúc này Nhậm Bình Sinh đã mặc phục trang, nhưng mà vẫn chưa trang điểm, vì Nhậm Yên Vũ là diễn viên chính, cho nên từ sớm đã được người khác đặt ở ghế chăm chút.
Cũng chính lúc đó, phó hội trưởng hội học sinh gấp gáp chạy vào hậu trường, xin Nhậm Bình Sinh giúp đỡ.
"Hội trưởng đại nhân ~~~ Hội hội trưởng đại nhân ~~~~" Phó hội trưởng vẻ mặt như sắp chết, bày tỏ bản thân đã cố gắng hết sức rồi, nhưng thật sự không ngờ lần này người đến xem kịch lại nhiều như vậy, học viện bọn họ đâu có tuyên truyền, tại sao lại có nhiều người biết mà chạy đến a? Hội trường lớn như vậy, không đủ chỗ ngồi bọn họ có cách nào? Chẳng lẽ muốn bọn họ dỡ đi xây lại cái khác?
Nhậm Bình Sinh mặc một bộ trang phục hoa lệ, đó là đồ của đại tỷ, dù chỉ là đồ mặc ở nhà, thế nhưng lộ rõ đại tỷ ở nhà cũng sống xa xỉ, dù chỉ là quần áo ở nhà, cũng đủ làm mù mắt rồi. Hơn nữa vẻ mặt cau mày bất mãn của Nhậm Bình Sinh. . .
Aiz má ơi~~~~~ tỷ tỷ này còn hung ác hơn mẹ kế nha~~~
Phó hội trưởng lập tức im lặng, nội tâm thầm rít gào nói mẹ kế của Lọ Lem là cái gì nha~~ tỷ tỷ mới là đáng sợ nhất nha~~
Nhậm Bình Sinh mặc phục trang hoa lệ, lạnh lùng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Phó hội trưởng chết tươi!
". . ."
"Hội trưởng, bên ngoài nhiều người lắm, trụ không được nữa, hội trường sắp bị dỡ luôn rồi." Quả nhiên phó hội trường vẫn có tu vi nhất định lập tức đáp lời! Còn đáp nghe rõ ràng!
"Hội trường sắp bị dỡ? Người của học viện chúng ta không có nhiều như vậy a."
"Chẳng biết chuyện gì xảy ra, học sinh hệ khác đến rất đông. Hội trường chứa không nổi."
". . ." Sắc mặt Nhậm Bình Sinh càng tệ hơn vài phần, "Họ nhiều người thì ngươi để họ quậy như thế à?"
". . ." Phó hội trưởng lùi về sau một bước, đồng bào trong hậu trường cũng bất tự giác lùi ra sau. Má ơi~~~ mau lui lại lui lại! Coi chừng bị ảnh hưởng nha~
"Chúng ta cố gắng rồi, nhưng mà không có hiệu quả." Phó hội trưởng đại nhân bày tỏ một mình đối mặt với hội trưởng là một chuyện rất gian khổ!
Nhậm Bình Sinh buông cái gì đó đang cầm, vung tay lên, "Ngươi tránh ra, ta ra ngoài xem." Đơn giản dứt khoát! Lúc đó phó hội trưởng đại nhân nội ngưu rít gào!
Hội trưởng đại nhân còn có thể đờn ông thêm một chút không hả? Chân chính đờn ông luôn a hội trưởng đại nhân!!
Vì vậy trong lúc phó hội trưởng nội ngưu rít gào, Nhậm Bình Sinh mặc bộ đồ kia hoành tráng xuất hiện, cứ như vậy đứng giữa sân khấu.
Bởi vì sân khấu đột nhiên có người xuất hiện, cho nên thoáng một cái đám ốc gạo trong hội trường đều im lặng.
Sau đó các đồng bào của bổn viện biết rõ sự lợi hại của Nhậm Bình Sinh, nháy mắt bị khí thế làm cho kinh sợ, tất cả đều dừng lại. Còn các đồng bạo ngoại viện không quen thuộc với Nhậm Bình Sinh, sau một lát vẫn không biết sợ chết mà bắt đầu líu ríu.
Các câu đối thoại đàm luận từ không có phương hướng từ từ trở thành "Mỹ nữ trên sân khấu là ai?" "Thật có khí thế." "Bạn này có khí chất ai da nó đẹp." Có chủ đề.
Sau đó. . .
"Ta nghe nói, các học sinh của học viện khác cũng đến." Nhậm Bình Sinh cầm lấy micro không biết từ đâu ra, giọng điệu lành lạnh. Khí thế quanh thân toàn bộ phóng thích, hiện ra trạng thái Bankai*. *Chiêu cuối trong manga Bleach
"Buổi biểu diễn văn nghệ này chúng ta có thể mở, cũng có thể dẹp, bây giờ là 5 giờ 45." Nhậm Bình Sinh cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại di động, nói thêm: "Ta cho các ngươi 1 phút, hiện tại bắt đầu tính giờ, nếu như 5 giờ 46 các ngươi còn không yên lặng. . ."
Hội trưởng đại nhân nhìn quanh bốn phía, dường như là nói với các thành viên hội học sinh trốn trong đám người: "Phút 46 còn không yên lặng, lập tức tắt đèn, tắt điều hòa, mở cửa tiễn khách." Dường như là để chứng minh độ tin cậy, Nhậm Bình Sinh vừa nói xong câu đó, đèn trên sân khấu liền phụp tắt!
". . ."
". . ."
". . ."
Vì vậy theo chiếc bóng đèn bị tắt, cả khán phòng cũng tắt tiếng theo.
Trên sân khấu là một màn đen, thế nhưng tất cả mọi người đều thấy bóng dáng mông lung của Nhậm Bình Sinh trên sân khấu! Loáng thoáng tản ra khí thế làm cho người khác không rét mà run.
Ôi mẹ ơi nữ sinh đẹp như thế mà sao đáng sợ vậy?!
"Xem ra các ngươi đã hiểu ý của ta." Chiếm được kết quả mình muốn, Nhậm Bình Sinh cầm lấy micro ôn hòa nói: "Như vậy tốt lắm, tiếp tục duy trì, làm người hiểu chuyện." Cứ như vậy, hội trưởng đại nhân giữa màn đen mông lung rời đi, không còn câu nào nữa.
Trong nháy mắt khán phòng bị kinh sợ, không có một tiếng động nào.
Rốt cuộc hơn nửa ngày sau, dưới sân khấu có người len lén hỏi: ". . . này. . . người vừa rồi là ai?"
". . . Hội trưởng đại nhân của. . . học viện chúng ta. . ."
Vì vậy các cục cưng học viện khác thầm nội ngưu đầy mặt, trong ánh mắt toát ra một ánh sáng mang tên đồng tình.
Má ơi~~~ có hội trưởng như vậy. . . học sinh ở học viện này quá khổ ải rồi. . .
Tang thương.
|