Tỷ Tỷ Xin Ngươi
|
|
Chương 5
Đệ ngũ chương: "Ngu ngốc! Năm nay ngươi 2 tuổi rồi! Bánh kem cũng đã ăn rồi."
Có thể nói, cuộc sống của Nhậm Bình Sinh chính là từ nhỏ đã bẻ cong tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ của chúng ta. Sau sự kiện đó Nhậm Yên Vũ không đồng ý làm vợ của mấy đứa nhóc khác nữa.
Trong lòng Nhậm Yên Vũ đáng yêu nghĩ, nàng đã là vợ của tỷ tỷ, đương nhiên không thể làm vợ người khác rồi (Thật ra là do không dám đấy có được hay không?). Hơn nữa, tỷ tỷ cũng đã nói, không được làm vợ của con trai, cho nên chỉ có thể làm vợ của tỷ tỷ. Hơn nữa, làm vợ của tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng có thể lấy kẹo từ trong cặp ra cho nàng ăn.
Ngôi sao nhỏ Nhậm Yên Vũ cứ như vậy biến thành chỉ có thể từ xa nhìn đến, không thể khinh nhờn trêu ghẹo tình nhân của quần chúng, mà Nhậm Bình Sinh cũng vì vậy mà biến thành bá vương không thể chọc đến trong lòng của tất cả tiểu quỷ.
Thời gian trôi qua, bầu không khí càng ngày càng nóng lên, đến lúc Nhậm Bình Sinh nghỉ hè. Bảo mẫu và quản gia một lần nữa nội ngưu đầy mặt, rốt cuộc a! Rốt cuộc cũng có người áp chế được nhị tiểu thư của bọn họ thôi khóc rồi!
Sắp sửa được nửa năm sống bên nhau, rốt cuộc Nhậm Bình Sinh đã chấp nhận sự thật mình có một muội muội, hơn nữa bây giờ Nhậm Yên Vũ trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều, cả ngày đều hớn hở chạy theo Nhậm Bình Sinh, sùng bái Nhậm Bình Sinh như là thần tượng, dùng lời Nhậm Yên Vũ mà nói, chỉ cần Nhậm Bình Sinh nói, nhất định là đúng. Thái độ đó khiến Nhậm Bình Sinh rất là đắc ý, cho nên cũng rất cam tâm tình nguyện cho Nhậm Yên Vũ lẽo đẽo đi theo.
Kỳ thực tuy Nhậm Bình Sinh có hơi tàn bạo một chút, tính khí tệ một chút, thế nhưng lúc nghiêm túc, Nhậm Bình Sinh cũng có thể tính là một tỷ tỷ tốt.
Sáng sớm đúng giờ sẽ gọi Nhậm Yên Vũ thức dậy, tránh cho nàng sinh tật ngủ nướng.
Sau khi thức dậy sẽ kiên trì giúp Nhậm Yên Vũ thay quần áo, trong nửa năm này, Nhậm Bình Sinh thông minh đã học được cách làm sao giúp người khác mặc và cởi quần áo, hơn nữa tốc độ đã nhanh hơn.
Sau khi mặc quần áo sẽ đưa Nhậm Yên Vũ xuống lầu ăn sáng, lúc tâm tình tốt sẽ cho Nhậm Yên Vũ một viên kẹo, hoặc là bánh kem. Cảm giác rất giống cho cún ăn.
Sau đó thừa dịp khí trời buổi sáng không quá nóng, sẽ đưa Nhậm Yên Vũ và bảo mẫu ra ngoài tản bộ.
"Tỷ tỷ. . ." Nhậm Yên Vũ hớn ha hớn hở đi theo Nhậm Bình Sinh, ánh mắt nhìn chiếc cặp trên lưng Nhậm Bình Sinh.
"Bây giờ không thể ăn, ăn nhiều sẽ sâu răng."
"Dạ. . ." Ngoan ngoãn trả lời, nhưng ánh mắt vẫn còn chăm chú nhìn chiếc cặp của Nhậm Bình Sinh, bên trong có kẹo, ngọt ngọt ăn ngon, còn có rất nhiều thứ thần kỳ. Nhậm Yên Vũ nhìn chằm chằm, muốn được ăn kẹo, cảm giác nước bọt cũng nhỏ lộp độp xuống rồi.
Nhậm Bình Sinh thấy Nhậm Yên Vũ như vậy, trên gương mặt nho nhỏ là biểu tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Ai da da, ngươi xem ngươi, nước bọt cũng nhỏ xuống rồi." Khinh bỉ như vậy, sau đó lại rất bất đắc dĩ nói rằng: "Chỉ có thể ăn một viên nha." Nàng là tỷ tỷ, nên rộng lượng một chút.
Nhậm Yên Vũ nuốt nước bọt, lập tức gật đầu, "Ừm~ "
Nhậm Bình Sinh lấy một viên kẹo từ trong cặp mình ra, dùng tay lẫn miệng cố sức mở gói kẹo, sau đó đem viên kẹo dính đầy nước bọt của mình, bỏ vào miệng Nhậm Yên Vũ. Nhậm Yên Vũ cũng không để ý cái gì, lập tức vui vẻ ăn.
Nhậm Bình Sinh rất có ý thức bảo vệ môi trường, kéo Nhậm Yên Vũ đi tìm thùng rác, bỏ giấy gói kẹo trong tay mình vào thùng rác, sau đó dùng khăn lông lau nước bọt dính trên tay, sau khi lau khô cho mình, lại cầm khăn lông, lau nước bọt trên miệng Nhậm Yên Vũ.
Gần đây trong trường luôn dạy về ý thức bảo vệ môi trường, cho nên Nhậm Bình Sinh để trong cặp một chiếc khăn lông, lão sư nói nếu lau mặt có thể dùng khăn lông lau, như vậy bảo vệ môi trường~
"Ăn kẹo không được chảy dãi." Nàng vừa cẩn thận lau, vừa rất trưởng thành căn dặn Nhậm Yên Vũ.
"Ừm." Nhậm Yên Vũ ngoan ngoãn để Nhậm Bình Sinh lau nước bọt cho mình, chỉ lo nhấp viên kẹo trong miệng. Tỷ tỷ nói chỉ có thể ăn một viên, cho nên không thể nhấp quá nhanh, nếu không lâu lắm mới có thêm viên nữa.
Bảo bảo ăn mặc sạch sẽ vẻ mặt người lớn dạy dỗ bảo bảo áo hồng đang ăn kẹo bên cạnh. Chỉ thấy gương mặt của bảo bảo kia trắng trắng mập mập, mang theo chút phấn hồng, gương mặt nho nhỏ trơn nhẵn thế nhưng mơ hồ có thể thấy được đó là gương mặt trái xoan, đôi mắt tròn vo vì hốc mắt có hơi sâu, cộng thêm mái tóc gợn sóng, có hơi xoăn, nhìn sơ cực kỳ giống con lai. Nhưng mà loại này là con lai Nga cực phẩm!
Thật sự là nhìn. . . A a a a rất đáng yêu a!
Càng nhìn. . . A a a a vẫn là rất đáng yêu a!
Sau đó lại nhìn tương tác của hai tỷ muội!
A a a! Thật sự là quá tình thương mến thương rồi!
"Bảo bảo đáng yêu quá!"
"Tại sao mama lại không ở bên cạnh đây?" Trong lòng bảo mẫu chợt đau thương.
"Ai da, ngươi xem tỷ tỷ còn giúp muội muội lau mặt a!"
"Làn da tốt ghê, còn hồng hồng!"
"Ngươi xem muội muội nhìn như là con lai a!" Trên quảng trường từ từ rối loạn.
Nếu như lúc này bảo mẫu chỉ mang Nhậm Yên Vũ ra, quảng trường đã hoàn toàn rối loạn rồi, thế nhưng vì bên cạnh Nhậm Yên Vũ có một Nhậm Bình Sinh. . . nhớ lại sự kiện trước đó. . .
Các phụ huynh tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình lại sợ một tiểu quỷ 5 tuổi. . . tuyệt đối không thừa nhận!
Đúng là hết nói, các bà đi tới đâu nơi đó liền ầm ĩ! Đưa muội muội đi tản bộ, trong lòng Nhậm Bình Sinh hết sức xem thường.
Ở bên này trong lòng Nhậm Bình Sinh rất khó chịu, ở bên kia lại hoàn toàn không phát hiện nàng đang khó chịu, mấy cô gái váy ngắn đã cầm lấy di động bắt đầu vọt qua, cười tủm tỉm hỏi: "Bảo bảo thật đáng yêu a, bảo bảo bao nhiêu tuổi rồi?"
"5 tuổi." Tuy trong lòng vô cùng khó chịu, đồng thời đã có điềm báo muốn nổi giận rồi, thế nhưng vì gia giáo tốt cho nên Nhậm Bình Sinh vẫn rất lễ phép trả lời các tỷ tỷ líu ríu trước mặt khiến nàng rất bực bội.
Tuy đối với Nhậm Bình Sinh từ khi chào đời còn chưa cai sữa đã bị Nhậm Thanh Nghiên vứt bỏ mà nói, gia giáo gì đó thật sự rất đáng lo.
"5 tuổi a~ 5 tuổi đã giỏi như thế a~~ thật là lợi hại nha." Nữ sinh oa oa kêu, cầm lấy điện thoại tách tách chụp vài tấm ảnh Nhậm Bình Sinh.
Sau đó quay đầu qua hỏi Nhậm Yên Vũ, "Vậy bảo bảo bao nhiêu tuổi rồi?" Còn chưa đợi Nhậm Yên Vũ trả lời đã đưa camera lên tách tách chụp mấy tấm. Đáng yêu quá đáng yêu quá á á á! Tuy tỷ tỷ cũng đáng yêu, nhưng quả nhiên vẫn là con lai càng đáng yêu hơn~~ các nàng hưng phấn chụp, cứ như thế lập tức đẩy văng bảo mẫu ra khỏi hai đứa nhỏ.
Trong miệng Nhậm Yên Vũ vẫn còn ngậm kẹo, viên kẹo này thật vất vả nàng mới xin được, cho nên nàng vô cùng cẩn thận, chỉ sợ hé miệng ra thì rớt mất, vì vậy nàng cẩn thận đặt viên kẹo qua bên hông miệng, quay đầu lại vẻ mặt ngây thơ hỏi Nhậm Bình Sinh: "Tỷ tỷ. . . bảo bảo bao nhiêu tuổi?" Bởi vì trong miệng có kẹo, nói có hơi vất vả, cho nên lúc này nói hơi chậm.
"A~~ chịu không nổi rồi chịu không nổi rồi đáng yêu quá đi!"
"Đúng là đáng yêu đáng yêu! Bảo bảo nhìn qua đây."
Nhậm Bình Sinh rất phiền một lần nữa giúp Nhậm Yên Vũ lau nước bọt vì vừa ngậm kẹo vừa nói không cẩn thận chảy xuống, nghiêm trang trả lời: "Ngu ngốc! Năm nay ngươi hai tuổi rồi! Bánh kem cũng đã ăn rồi."
"Ừm." Nhậm Yên Vũ biết được tuổi của mình, quay đầu lại giơ hai ngón tay lên, nói: "Bảo bảo 2 tuổi." Ngón tay có hơi do dự giữa hai ngón và ba ngón. Rốt cuộc bao nhiêu mới là hai a? Phức tạp ghê~
"Ối trời ơi~ " Vì vậy lại dẫn tới một trận chụp hình rối loạn, đem dáng vẻ không biết nên giơ hai hay ba ngón tay của Nhậm Yên Vũ chụp vô cùng nhiệt tình.
"Bảo bảo hai đứa tên là gì a?"
"Nhậm Bình Sinh." Nhậm Bình Sinh kéo Nhậm Yên Vũ, phiền não nghĩ làm sao có thể rời khỏi đám tỷ tỷ kỳ quái này. Nàng nghe người ta nói tỷ tỷ nói nhiều như vậy đều trên 38! Vương Cường trong lớp nói với nàng như vậy.
"Vậy bảo bảo tên của cưng là gì?"
Nhậm Yên Vũ lại có chút bối rối, quay đầu nhìn Nhậm Bình Sinh, "Tỷ tỷ. . . bảo bảo tên là gì?" Trước đây nàng biết, thế nhưng hiện tại đã lâu không ai gọi tên nàng, nàng quên rồi. . . = = may là nhị tiểu thư ngài không bị đại tiểu thư làm ảnh hưởng mà tự cho rằng mình tên là ngu ngốc!
"Ngu ngốc! Ngươi tên Nhậm Yên Vũ! Sao ngay cả tên mình cũng không nhớ được!"
"Oa, tên này thật có ý thơ nha~ Yên Vũ Nhậm Bình Sinh*~ " *Tên một tập thơ của Tô Thức
Các nữ sinh kích động kêu lên, "Hủ* quá nha~ nhưng rất xứng đúng không?" *Mục nát; Hủ trong hủ nữ
Nhậm Yên Vũ lại bối rối, nàng há mồm hỏi Nhậm Bình Sinh: "Tỷ tỷ. . . cái gì gọi là hủ a. . ." Nói xong chữ A, bởi vì há miệng quá to, viên kẹo vẫn chưa ngậm hết trong miệng rốt cuộc cũng lọc cọc chạy theo nước bọt, rớt ra ngoài.
". . ." Nhậm Yên Vũ nhìn viên kẹo rớt xuống đất. . . nàng còn chưa ăn xong a. . . không nỡ ăn nhanh, cứ như vậy rớt mất rồi.
"Ngu ngốc! Cho ngươi nói nhiều." Nhậm Bình Sinh cũng rất tức giận. Rớt xuống đất rất không vệ sinh, nàng còn muốn nhặt lên, nhưng nghĩ lại thấy bẩn.
Bảo mẫu đứng ở phía sau, sắc mặt trắng bệch, tới rồi tới rồi. . . nhị tiểu thư lại muốn khóc rồi, tiểu thư à lúc này người có thể đừng nhặt kẹo đi bỏ thùng rác không a chuyện này để ta làm được rồi, nhị tiểu thư còn đang chờ người xử lý kìa!
". . ." Gương mặt nhỏ nhắn của Nhậm Yên Vũ đỏ bừng, rốt cuộc nhịn không được nữa. "Oa a a a a. . . kẹo. . . Oa a a a. . . Tỷ tỷ!"
"É~~~ " Thấy Nhậm Yên Vũ đột nhiên khóc lên, các nữ hài tử vốn đang vây xung quanh nhất thời không biết phải làm sao, "Bảo bảo đừng khóc, tỷ tỷ mua kẹo cho ngươi có được không?"
"Oa a a a. . . Tỷ tỷ. . ."
"Ây da da da, trong người các ngươi có kẹo không a!"
"Ta có mộc cục rượu đường!"
"Cái đó không thể cho con nít ăn!"
"Ta có chocolate. . . đối phó tạm trước đi." Vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn tiểu mỹ nữ gào khóc.
"Nhanh lấy ra." Luống cuống tay chân mở chocolate ra, nhét vào miệng Nhậm Yên Vũ.
". . ." Nhậm Yên Vũ nhấp nhấp môi. Đột nhiên "phèo" phun ra, "Oa a a a. . . không muốn cái này. . . tỷ tỷ!" Chocolate đối với tiểu quỷ mà nói, có lẽ hơi đắng.
Lúc này Nhậm Bình Sinh đã rất bất đắc dĩ dùng khăn giấy gói cục kẹo dưới đất lại, sau đó ném vào trong thùng rác, chạy về, thấy một đám nữ sinh vây quanh Nhậm Yên Vũ, nhất thời cơn tức giận trong lòng từ từ từ từ dâng lên.
Vốn có tính khí tiểu thư cho nên vì vậy mà vô cùng vô cùng hỏng bét, mãi giờ vẫn luôn nhịn, lúc này thế nào cũng không nhịn được nữa. Chỉ thấy nàng đi đến trước mặt Nhậm Yên Vũ, hô to một tiếng, "Nín ngay!"
"!"
Âm thanh này quá lớn, làm Nhậm Yên Vũ sợ, lập tức nghẹn khóc.
". . ." Một tiếng gầm lên, khiến cho các nữ sinh đang vây xung quanh cũng không dám lên tiếng.
Nhậm Yên Vũ vẻ mặt ủy khuất, khuôn mặt nghẹn đỏ bừng, nước mũi chảy ra, nước mắt cũng ào ào, chỉ là không dám khóc thành tiếng. Nhậm Bình Sinh tức giận dùng khăn lông lau nước mắt nước mũi cho Nhậm Yên Vũ, ánh mắt hung hăng trừng các nữ sinh xung quanh.
". . ."
". . ."
Hào quang quỷ kiến sầu của tiểu đồng chí Nhậm quả nhiên là trời sinh, bị ánh mắt đó của nàng quét qua, các nữ sinh vốn vẫn ầm ĩ toàn bộ đều yên lặng.
Chỉ thấy Nhậm Bình Sinh vừa giúp đỡ Nhậm Yên Vũ lau nước mắt, vừa trừng đám nữ sinh kỳ quái kia, đợi đến khi nước mắt trên mặt Nhậm Yên Vũ đã lau khô, mới nói: "Tại sao ngươi lại ăn kẹo của mấy người kỳ quái này? Ăn sẽ biến thành ngu ngốc!" Nàng nói như vậy, kéo Nhậm Yên Vũ đi, mang theo bảo mẫu vẫn rất đau thương, bịch bịch bịch đi ra khỏi đám nữ sinh. Phút cuối cùng còn không quên trừng các nàng cái nữa, "Một đám kỳ cục! Ồn muốn chết!" Sau đó thì kéo Nhậm Yên Vũ đi.
"Tỷ tỷ. . . kẹo. . ."
"Đừng khóc nữa, một lát ta cho ngươi thêm một viên."
"Ừm. . . đừng là cái kẹo kia. . . khó ăn. . ."
"Đó là chocolate, ngon."
"Đắng. . ."
"Ừ, chocolate của bọn họ không thể ăn!"
Âm thanh trò chuyện dần dần xa, chỉ để lại các nữ sinh tay cầm di động, chết chân đứng đón gió.
"Tại sao. . . khi nãy trong nháy mắt ta có cảm giác mình bị giết rồi." Nữ sinh 1.
"Ánh mắt đó. . . giống như chém ta một đao." Nữ sinh 2.
"Tại sao ta lại thấy sợ?" Nữ sinh 3.
"Tại sao chúng ta lại sợ một tiểu quỷ 5 tuổi a?!" Kêu rên!
"Có một tỷ tỷ như vậy, muội muội thật đáng thương. . ."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Truyện này là chậm nhiệt. . .
Ý, vậy là đúng ý mình rồi
=== Có liên quan: Nhậm Bình Sinh = Mặc kệ đời Nhậm Yên Vũ = Mặc kệ mưa bụi Nhậm mama = Mặc kệ 2 đứa mày
|
Chương 6
Đệ lục chương: "Thần thiếp làm không được a!"
Gần đây Chân Hoàn Truyện rất nổi tiếng.
Nổi tiếng không chỉ do đó là một bộ phim truyền hình, mà còn vì các diễn viên trong Chân Hoàn Truyện. Sau khi ầm ĩ một thời gian, trên internet thịnh hành một câu nói của Hoàng hậu trong Chân Hoàn Truyện: "Thần thiếp làm không được a!" Những lời này không chỉ nổi tiếng trên internet, mà trong cuộc sống cũng rất thịnh hành, đương nhiên khi rảnh rỗi truyền thông cũng hay lấy ra đùa.
Dù sao nghỉ hè cũng muốn nóng chết người, Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ cũng không có chỗ nào để chơi, Nhậm Bình Sinh còn có một lớp học vẽ, mỗi thứ 7 và chủ nhật đi học 40 phút, Nhậm Yên Vũ cả ngày ở nhà coi TV. Bởi vì Nhậm Bình Sinh thích xem tin tức, khi Nhậm Bình Sinh ở nhà Nhậm Yên Vũ không có cách nào khác cũng chỉ có thể cùng xem tin tức với Nhậm Bình Sinh, tin tức nàng xem không hiểu, thế nhưng điều khiển từ xa bị tỷ tỷ chiếm lấy, nàng lại không có lá gan phản kháng, cho nên chỉ có thể xem tin tức cùng Nhậm Bình Sinh.
Sáng sớm hôm nay, Nhậm Bình Sinh thức dậy ăn sáng sớm hơn một chút, muốn đi học rồi, TV cũng không quản. Đài truyền hình xã hội An Huy đúng lúc phát cái câu đang rất thịnh hành trên internet kia "Thần thiếp làm không được a!"
Ngay trước TV Nhậm Yên Vũ nhìn chăm chú.
Nhậm Bình Sinh ăn xong điểm tâm của mình, đem họa cụ bỏ hết vào cặp, "Tiểu Vũ, qua đây ăn sáng." Nhậm Bình Sinh cơm nước xong quát như vậy.
"Dạ." Nhậm Yên Vũ ngoan ngoãn đến ăn sáng, "Bái bai tỷ tỷ!" Cánh tay nhỏ bé lắc lắc.
"Ừm." Nhậm Bình Sinh vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, căn dặn, "Quản gia không được cho Tiểu Vũ ăn nhiều kẹo. A di Triệu không được lén cho Tiểu Vũ uống nước ngọt, Vương thúc thúc cũng không được cho Tiểu Vũ ăn bánh kem."
"Dạ, tiểu thư."
"Ừm." Sau khi căn dặn như vậy xong, tiểu thư Nhậm Bình Sinh vẻ mặt nghiêm túc leo lên xe của tài xế.
Ba người ở sau thở phào một hơi. Khí thế của tiểu thư đúng là người thường không thể chịu nổi. Hơn nữa, do mình cảm giác sai hay sao, nếu không tại sao lại cảm thấy cổ khí thế này gần đây càng lúc càng mạnh hơn?
Trên bản tin vẫn còn đang đùa "Thần thiếp làm không được a!" Nhậm Yên Vũ tay cầm muỗng nhỏ, ngồi trên ghế, đôi chân đung đưa đung đưa, đem đồ ăn đút cho mặt cho người cho tóc. Quản gia vừa quay đầu lại liền thấy bộ dạng đó của Nhậm Yên Vũ.
Là đang ăn cơm. . . hay là đang sáng tạo nghệ thuật?
"Ai da nhị tiểu thư à. . . sao người lại ăn thành như vậy a?" Bảo mẫu vô cùng bất đắc dĩ, tiến đến vừa giúp Nhậm Yên Vũ lau đồ ăn trên mặt trên người trên tóc, vừa cưng chiều nói, "Nhị tiểu thư ăn cơm có thể nghiêm túc chút không?" Đương nhiên nàng không có trông cậy Nhậm Yên Vũ sẽ nghe hiểu.
Chỉ thấy Nhậm Yên Vũ cầm muỗng nhỏ, đút đồ ăn vào miệng, thuận tiện làm rơi cái muỗng, quay qua bảo mẫu quát: "Nhưng mà thần thiếp làm không được a!"
". . ." Nháy mắt bảo mẫu hóa đá.
Ôi mẹ ơi~ nhị tiểu thư có thể lưu loát nói được một câu như vậy quả thật bảo mẫu rất cảm động thế nhưng câu này thật 囧 a không thể nhận nổi! TV hại chết người a!
Lớp học vẽ của Nhậm Bình Sinh rất nhanh đã xong, về nhà ăn cơm cùng Nhậm Yên Vũ, xem TV, vẽ vẽ, sau đó buổi trưa đúng giờ đi ngủ một giấc ngon, một ngày cứ như vậy trôi qua.
Lúc cơm tối, quản gia cẩn thận đem bức vẽ của Nhậm Bình Sinh cất vào tập tranh riêng biệt. Bảo mẫu giúp Nhậm Yên Vũ mặc tã.
"Được rồi nhị tiểu thư." Bảo mẫu thay xong tã, nói, "Nhị tiểu thư có buồn ngủ chưa?"
"Tỷ tỷ còn chưa ngủ. . ." Nhậm Yên Vũ nhìn Nhậm Bình Sinh.
"Tiểu thư còn muốn vẽ, nhị tiểu thư có thể đi ngủ trước nha." Bảo mẫu ôm Nhậm Yên Vũ, nói.
"Nhưng mà thần thiếp làm không được a." Nhậm Yên Vũ vẻ mặt đau khổ đáp.
". . ." Bảo mẫu tiếp tục hóa đá. Những lời này thì nhị tiểu thư quả thật nhớ rõ a.
Nhậm Bình Sinh vẽ thật ra không có lâu, 20 phút là xong rồi. Sau khi vẽ xong nàng đem bút màu của mình, bút sáp, bút đánh dấu, giấy trắng thu thập gọn gàng, sau đó mới nói với Nhậm Yên Vũ: "Đi ngủ thôi."
Từ nhỏ Nhậm Bình Sinh đã là đứa trẻ ngoan, chưa bao giờ cần người khác giục đi ngủ, tới giờ ngủ thì ngủ, tới giờ thức thì thức, nên ăn cái gì thì ăn cái đó, không ăn cái gì thì không ăn cái đó, ngoan đến căn bản hoàn toàn không cần quản gia và bảo mẫu nhắc nhở. Con nít không cha mẹ lúc nào cũng sớm hiểu chuyện = =|||
"Ừm. . ." Nhậm Yên Vũ còn đang xem TV, thật ra nàng vẫn chưa muốn ngủ, thế nhưng tỷ tỷ nói ngủ nàng không dám không nghe. Nỗi sợ Nhậm Bình Sinh đã thâm căn cố đế trong lòng rồi, trở thành bản năng rồi, đúng là đứa trẻ đáng thương.
Nhậm Bình Sinh kéo Nhậm Yên Vũ bước từng bước nhỏ leo lên thang lầu, "Tiểu Vũ chậm muốn chết, nhanh lên có được không?" Tính tình nóng nảy Nhậm Bình Sinh ở phía trước oa oa quát.
"Nhưng mà thần thiếp làm không được a!" Nhậm Yên Vũ chăm chú bò, ủy khuất kêu lên.
"Nhanh lên! Không thôi hết buồn ngủ."
Nhậm Yên Vũ bò lên lầu xong, chạy chậm theo Nhậm Bình Sinh đi vào phòng.
Leo lên giường!
Tiểu cẩn thận cẩn thận bò đến đầu giường, chuẩn bị ngủ.
"Không được ngủ chung với ta! Ngủ bên kia." Nhậm Bình Sinh hung hăng ra lệnh.
"Đầu bên kia không tốt. . ." Nhậm Yên Vũ ủy khuất nhỏ giọng nói.
"Không tốt cũng phải ngủ!" Hung hăng tiếp tục ra lệnh.
". . . Nhưng mà thần thiếp làm không được a. . ." Nhậm Yên Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm, chậm rãi bò đến đầu khác, nằm xuống.
"Không được tè dầm!"
"Bảo bảo có tã. . . không tè dầm." Chu mông lên cho Nhậm Bình Sinh nhìn một chút.
"Ừ. . . ngủ đi."
Hai đứa ngoan ngoãn đi ngủ, Nhậm Yên Vũ nhích nha nhích nha, rốt cuộc nhích tới bên chân Nhậm Bình Sinh, sau đó ôm lấy chân Nhậm Bình Sinh, nhắm mắt lại ngủ.
Nhưng mà Nhậm Bình Sinh co chân về. . .
". . ." Nhậm Yên Vũ mò không thấy, vì vậy tiểu mỹ nữ tiếp tục nhích nha nhích nha, mò nha mò nha, một lần nữa mò lấy chân Nhậm Bình Sinh, gắt gao ôm lại, đi ngủ.
Sáng ngày hôm sau, Nhậm Bình Sinh phát hiện lại có con chuột gặm ngón chân mình.
"Nhậm Yên Vũ ngu ngốc! Không được ăn ngón chân ta!" Đầu ngón chân bị gặm ướt nhem, Nhậm Bình Sinh kéo Nhậm Yên Vũ, vô cùng tức giận mắng, lần sau nàng tuyệt đối tuyệt đối phải mang tất chân đi ngủ! Lời này nàng đã thề rất nhiều lần.
Nhậm Yên Vũ bị đánh thức đột ngột, oa lên khóc.
"Oa a a a. . ."
"Không được khóc! Không được khóc có biết hay không?! Không được gặm ngón chân của ta!"
"Oa a~ nhưng mà thần thiếp làm không được a!" Khóc lớn.
"Ngu ngốc a, làm không được không cho ngủ cùng ta!"
"Oa a a~ nhưng mà thần thiếp làm không được a!"
"Ngươi ngu ngốc a! Không được nói những lời này! Bốp!" Một chưởng lên mông, đáng tiếc hiện tại có chiếc tã, một chưởng của Nhậm Bình Sinh không cách nào phát huy được hết mười phần công lực.
"Oa a a a. . . tỷ tỷ. . . oa a a a a. . . nhưng mà thần thiếp làm không được a!"
Mới sáng sớm đã quá là bi ai, quản gia đứng dưới lầu nghe tiếng kêu rên trong phòng truyền ra, mồ hôi lạnh lăn tròn chảy xuống.
Cái này. . . rốt cuộc hắn có nên quản hay không quản?
"Oa a a a. . . Tỷ tỷ. . ."
"Không được khóc!"
Nhị tiểu thư có thể chết hay không a? Bị mắng chết hoặc là tự khóc tới chết? Vẫn là mình nên đi quản đúng không?
"Ngu ngốc ngu ngốc!"
". . ." Nhưng mà giọng của tiểu thư. . . không dám lên thì làm sao bây giờ? Hay là báo cảnh sát? Chắc là báo cảnh sát. . .
Nhưng mà báo cảnh sát. . . tiểu thư mà biết thì càng thê thảm đúng không?
Trong buổi sáng, Nhậm Bình Sinh trên lầu rất tức giận, Nhậm Yên Vũ trên lầu rất ủy khuất, quản gia dưới lầu rất mâu thuẫn, bảo mẫu dưới lầu rất không biết nói gì. . .
Sáng sớm ở Nhậm gia, lúc nào cũng được định trước là không yên ổn. . .
Nhậm Bình Sinh mặc kệ Nhậm Yên Vũ, tự mình đi đến lớp học vẽ.
Nhậm Yên Vũ thút tha thút thít bám theo mông Nhậm Bình Sinh, không dám lên tiếng.
"Quản gia không được cho Tiểu Vũ ăn nhiều kẹo. A di Triệu không được lén cho Tiểu Vũ uống nước ngọt, Vương thúc thúc cũng không được cho Tiểu Vũ ăn bánh kem." Sau khi nghìn bài một điệu căn dặn xong, Nhậm Bình Sinh thở phì phì đi mất, Nhậm Yên Vũ vẫn còn hức hức.
"Nhị tiểu thư. . . người làm gì mà tiểu thư lại tức giận vậy?" Sau khi Nhậm Bình Sinh đi bảo mẫu mới có lá gan đi hỏi Nhậm Yên Vũ nguyên nhân.
Nhậm Yên Vũ rất ủy khuất. "Tỷ tỷ. . . không cho gặm ngón chân. . ."
". . ." Trong lúc nhất thời bảo mẫu không hiểu nổi.
"Nhưng mà thần thiếp làm không được a." Bảo mẫu đã hoàn toàn không thể hiểu nổi.
"Tại sao nhị tiểu thư lại gặm ngón chân?! Không phải là ngón tay sao?!"
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Chuyện gì xảy ra a?
"Ách. . . quản gia à." Bảo mẫu cầu giúp đỡ.
Quản gia rất bất đắc dĩ, người ta nói ba nữ nhân một bàn kịch, nhưng mà trong nhà có hai tiểu quỷ. . . mười cái bàn kịch cũng bị phá hủy. Nhiệm vụ của phu nhân đúng là nghiêm trọng, "Nhị tiểu thư. . . ngoan, đừng khóc, chúng ta ăn cơm trước có được không?" Cơm nước xong rồi từ từ hỏi cho rõ ràng.
. . .
"Tỷ tỷ không cho bảo bảo chung giường. . . nhưng mà thần thiếp làm không được a." Trong miệng có kẹo, tâm tình Nhậm Yên Vũ mới bình tĩnh lại một chút.
Chung giường?!
Bảo mẫu mất bình tĩnh rồi.
Nhị tiểu thư. . . lời của người có thể thuần khiết hơn một chút không? Thời đại này. . . thục nữ sao có thể đem hai chữ chung giường ra nói tùy tiện như vậy?
Bảo mẫu à, tiết tháo rớt kìa.
Quản gia nghiêm mặt hỏi: "Tại sao tiểu thư không chung giường với nhị tiểu thư?" Tiết tháo của ngài cũng rớt rồi sao quản gia? Có phải không vậy?
"Bảo bảo gặm ngón chân. . ."
Tại sao lại gặm ngón chân chuyện này làm người ta quá khó hiểu.
"Ngoan a nhị tiểu thư. . . Tiểu thư sẽ không có không cho nhị tiểu thư chung giường, tiểu thư nhẹ dạ, nhị tiểu thư năn nỉ xin tiểu thư là được. Không khóc không khóc. . ."
"Bảo bảo không ngủ đầu kia. . ."
"Đầu kia?" Tiểu thư? Rốt cuộc các ngươi ngủ kiểu gì vậy, hiếu kỳ quá làm sao bây giờ?
"Đầu kia mới gặm ngón chân. . ."
". . ."
". . ."
Nhậm gia tĩnh lặng, ai nấy đều đang trầm tư.
"Ta hiểu rồi!" Quản gia tỉnh ngộ, "Tiểu thư không cho nhị tiểu thư ngủ chung một đầu có phải không?"
"Đầu khác." Nhậm Yên Vũ lặp lại.
"Thảo nào lại gặm ngón chân!" Bảo mẫu cũng tỉnh ngộ rồi.
". . ."
". . ."
Nhưng mà chuyện này phải làm sao bây giờ? Làm sao thuyết phục tiểu thư và nhị tiểu thư ngủ chung một đầu đây? Nhậm gia lại một lần nữa rơi vào trầm tư.
Mỗi sáng nhị tiểu thư đều khóc đi xuống không phải là cách a không phải là cách, thế nhưng khuyên tiểu thư. . . sẽ hi sinh nhất định sẽ hi sinh!
Đảo mắt nhìn Nhậm Yên Vũ! Nhị tiểu thư thực sự đáng yêu a không đành lòng nhìn nàng mỗi ngày đều khóc nhưng mà làm sao bây giờ đây? Quản gia mâu thuẫn! Rất mâu thuẫn!
Vì vậy sau khi Nhậm Bình Sinh đi học về, quản gia liều chết làm phụ đạo tâm lý cho Nhậm Bình Sinh.
"#$%%..."
"*&$#%..."
"Được rồi! Ta tạm thời tin tưởng." Một giờ sau, Nhậm Bình Sinh miễn cưỡng trả lời.
"Tiểu thư~ " Quản gia nội ngưu đầy mặt, làm một quản gia đúng là không dễ dàng a.
Vì vậy buổi tối khi đi ngủ, Nhậm Yên Vũ bạch bạch bò lên giường, "Tỷ tỷ, xin ngươi." Lời này là bảo mẫu dạy, bảo nàng nhất định phải nói.
"Đi ngủ!" Nhậm Bình Sinh hung hăng tuyến bố.
"Bảo bảo đi ngủ. . ." Nhậm Yên Vũ rất vui vẻ, nhích nha nhích nha, nhích vào lòng Nhậm Bình Sinh, ôm cánh tay Nhậm Bình Sinh, chép chép miệng liền đi ngủ.
Vì vậy sáng sớm hôm sau, trên cánh tay Nhậm Bình Sinh đều là nước bọt.
"Nhậm Yên Vũ ngu ngốc!" Nhậm Bình Sinh rất tức giận, "Không được chảy nước miếng!"
"Nhưng mà thần thiếp làm không được a." Nhậm Yên Vũ rất ủy khuất. Xu thế phong vũ dục lai*. *Gió mưa muốn đến; sắp khóc
"Làm không được cái đầu ngươi a! Không được nói những lời này!"
#6Xx�u�
|
Chương 7
Đệ thất chương: Cùng họ thì không thể kết hôn!
Sau đó nghỉ hè kết thúc, Nhậm Bình Sinh bắt đầu đến nhà trẻ. Nhậm Bình Sinh năm tuổi đã lên lớp chồi rồi. Mỗi ngày Nhậm Bình Sinh chăm chỉ học tập và Nhậm Yên Vũ mỗi ngày đều đi theo bảo mẫu ra ngoài làm yêu nghiệt hãm hại bách tính, thời gian trôi qua nhanh như ngồi hỏa tiễn.
Nháy mắt, một học kỳ lại sắp trôi qua, khí trời từ từ trở lạnh, nghỉ đông rất nhanh đã đến.
Hôm nay, tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ của chúng ta tiếp tục đi ra ngoài cùng bảo mẫu, gây nghiệt cho bách tính.
"Ai da Tiểu Vũ thật sự càng ngày càng đẹp~ " Các Mama-chan cùng nhau vây đến, khen nức nở.
Trong lòng bảo mẫu rất đắc ý, tuy không phải con của mình thế nhưng đưa ra ngoài được khen như vậy, lúc nào cũng làm nàng nở mày.
"Ai da nếu như sau này ai có thể cưới được Tiểu Vũ làm vợ, đúng là vui muốn chết."
"Thật sự là cưới về một đại mỹ nữ rồi. . ."
Bảo mẫu cũng cười rất hài lòng, "Sau này nhất định Tiểu Vũ sẽ có rất nhiều người theo đuổi."
"Ai da. . . cửa Nhậm gia nhất định sẽ bị phá rồi." Phụ nữ ở bên nhau đơn giản chỉ là nói tới những thứ này.
Một Mama-chan kéo con trai của mình đến, hỏi Nhậm Yên Vũ, "Tiểu Vũ à~ có muốn làm vợ của Tiểu Thạch nhà ta không?" Bên trong lời này đương nhiên có ý đùa giỡn.
Bảo mẫu ở bên cạnh bật cười, trong lòng đột nhiên nhớ tới chuyện trước khi nghỉ hè, đột nhiên toàn thân nổi da gà, chỉ thiếu giật bắn người lên thôi.
Nếu như để tiểu thư biết chuyện này. . . đột nhiên ma xui quỷ khiến nàng nghĩ như vậy. . .
Mình có chết hay không?! Sẽ đúng không nhất định sẽ đúng không?! Tuy tiểu thư không có ở đây, thế nhưng gần đây nhị tiểu thư vô cùng nghe lời a, làm chuyện gì cũng nói với tiểu thư. . . tính khí của tiểu thư lại. . . gần đây càng ngày càng kém.
Nghĩ tới đây bảo mẫu cười gượng, cố chịu đựng toàn thân nổi da gà, bồng Nhậm Yên Vũ về, chỉ sợ tiểu quỷ nào lại chiếm tiện nghi Nhậm Yên Vũ sự kiện vô cùng thê thảm trước lúc nghỉ hè lại xuất hiện.
"Bảo bảo không làm vợ của Tiểu Thạch. . ." Nhậm Yên Vũ bị bảo mẫu bồng, hai tay nắm đồ chơi, nói, "Bảo bảo phải làm vợ của tỷ tỷ."
"Phì ha ha ha. . ."
"Ha ha ha. . ."
Lời này vừa nói ra, các Mama-chan đều cười vui vẻ.
Nhậm Yên Vũ không rõ chuyện gì xảy ra, thế nhưng bản thân bị cười, tâm tư vốn có chút tinh tế nhị tiểu thư cảm thấy ủy khuất.
"Nhị tiểu thư, người và tiểu thư là cùng giới, mà cùng giới thì không thể kết hôn." Bảo mẫu bồng Nhậm Yên Vũ, cười giải thích.
Trong đầu Nhậm Yên Vũ chưa từng nghĩ tới việc mình không thể kết hôn với tỷ tỷ, đột nhiên bị bảo mẫu nói như vậy, mở to hai mắt. Trong khoảnh khắc ấy nàng nghĩ các loại đồ chơi và kẹo trong cặp của tỷ tỷ đều phải cho người khác rồi!
"A di gạt người!" Nàng cảm thấy giận. A di là người xấu nàng không muốn bị người xấu bồng! Nhị tiểu thư đến giờ vẫn rất nghe lời đột nhiên giãy giụa, sống chết không cho bảo mẫu bồng.
"Nhị tiểu thư?! Ai da nhị tiểu thư?! Người không nên quấy." Bảo mẫu không nghĩ Nhậm Yên Vũ sẽ kháng cự như vậy, trong lúc nhất thời nàng không biết phải làm sao, lại không thể dùng cứng, chỉ có thể thả Nhậm Yên Vũ xuống đất, tiếp tục giải thích: "Nhị tiểu thư ngoan, a di nói thật, cùng giới tính không thể kết hôn, hơn nữa tiểu thư là tỷ tỷ của nhị tiểu thư nha~ " Đương nhiên nàng không có hi vọng Nhậm Yên Vũ có thể hiểu rõ lời mình, chỉ là muốn trấn an để Nhậm Yên Vũ bình tĩnh trở lại.
"A di gạt người! Oa a a a a. . ."
"Nhị tiểu thư ~ nhị tiểu thư người đừng khóc. . ." Nhưng mà rất hiển nhiên, trấn an phản tác dụng, Nhậm Yên Vũ không những không bình tĩnh mà tâm tình nàng càng trở nên kích động, sau đó rốt cuộc "oa" một tiếng, gào lên khóc rống.
Tiếng khóc càng lúc càng lớn, hoàn toàn không có ý định dừng lại.
"Nhị tiểu thư à. . ." Bảo mẫu thống khổ vạn phần, ôm đầu.
Thật vất vả xách con bé về nhà.
"Chuyện gì xảy ra? Tại sao nhị tiểu thư lại khóc tới như vậy?" Người còn chưa vào cửa, quản gia đã nghe được tiếng khóc của Nhậm Yên Vũ.
Bảo mẫu vẻ mặt thống khổ, không biết là nên theo góc nhìn của người nào mà bắt đầu giải thích chuyện này từ đầu đến cuối.
Nhậm Yên Vũ còn đang gào khóc. Mặc cho mọi người dỗ dành thế nào cũng đều không dỗ được.
Trong lúc nàng gào khóc quản gia gián đoạn nghe bảo mẫu vô cùng thống khổ kể lại sự tình từ đầu đến cuối.
"Cho nên, chỉ vì chuyện này, mà nhị tiểu thư khóc tới như vậy?" Quản gia rất thống khổ, nàng đã khóc rất lâu rồi a, dỗ không được, ầm ĩ đến đầu hắn đã phát đau, "Không phải tiểu thư đã nói rồi sao? Sau này không được nói đến việc làm vợ."
"Ta cũng không ngờ chuyện lại biến thành như vậy, thế nhưng ngươi lại không thể làm nhị tiểu thư hiểu sai, lỡ như cuộc đời của nhị tiểu thư bởi vì chúng ta nói sai, mà đi lên con đường không chính đáng, vậy làm sao bây giờ a?"
". . ." Bảo mẫu nói cũng có đạo lý. Hiện tại con bé cái gì cũng không hiểu, tuy không thể trông cậy nàng có thể hiểu cái gì, nhưng tốt xấu cũng không nên làm nàng hiểu lầm như vậy a?
"Nhị tiểu thư à. . ." Vì vậy quản gia nỗ lực thuyết phục Nhậm Yên Vũ.
"Thúc thúc. . . bảo bảo là vợ của tỷ tỷ. . . oa oa oa. . ." Nhậm Yên Vũ nói ra ủy khuất của mình, gương mặt khóc. . . lê hoa đái vũ*. . . ách. . . mưa này có hơi lớn, nhưng tốt xấu gì cũng lê hoa. *Là cảnh hoa lê còn vương hạt mưa, hồi xưa dùng để hình dung dáng vẻ Dương Quý Phi khóc.
"Nhị tiểu thư, người và tiểu thư là cùng giới, nhị tiểu thư không thể làm vợ của tiểu thư." Quản gia tận tình khuyên bảo.
"Oa a a a... Thúc thúc là người xấu." Nhậm Yên Vũ tiếp tục khóc a khóc.
Họ nói cái gì nàng cũng nghe không vào, tất cả mọi người trên thế giới này đều là người xấu, không cho mình làm vợ của tỷ tỷ! Tất cả đều là người xấu!
"Đánh chết các ngươi!" Ngôi sao nhỏ tiểu mỹ nữ tiểu thục nữ Nhậm Yên Vũ nhị tiểu thư Nhậm gia đột nhiên mắng như vậy.
"!"
"!"
Nhị tiểu thư. . . vậy mà lại nói như vậy a! Quản gia nội ngưu đầy mặt, đau lòng.
"Nhị tiểu thư à. . ."
"Đánh chết các ngươi! Dùng gậy đánh chết các ngươi!" Nhậm Yên Vũ vô cùng tức giận, lớn tiếng phát tiết.
Quản gia đau lòng lúc này không có sức lực tiếp tục khuyên bảo nữa. Hắn bị nhị tiểu thư ghét bỏ rồi, hắn bị nhị tiểu thư đáng yêu như vậy ghét bỏ rồi. . . nhị tiểu thư à. . . tiểu thư ơi sao người còn chưa về? Quản gia thật buồn a. . .
Vì vậy Nhậm Bình Sinh đi học về chợt nghe trong nhà truyền ra tiếng Nhậm Yên Vũ tê tâm liệt phế khóc.
Nhậm Bình Sinh đứng ngoài cửa sắc mặt đột nhiên trầm xuống, "Chuyện gì xảy ra?" Nàng hỏi tài xế.
Tài xế thấy sắc mặt Nhậm Bình Sinh đột nhiên trầm xuống cũng đột nhiên giật nảy mình. Khí thế này quá hắc ám, hắn sợ, làm sao bây giờ? Thế nhưng vì quá mất mặt hắn không dám nói ra.
"Cái này. . . cái này thuộc hạ không biết." Ôi mẹ ơi~ lời thoại trong phim hắn cũng nói ra rồi. . . Hiện tại là chủ nghĩa xã hội a tại sao hắn hoàn toàn không nhìn thấy ánh mặt trời chủ nghĩa?
"Hừ!" Nhậm Bình Sinh hừ lạnh một tiếng, sải bước chân nhỏ nhắn, đi vào.
". . ." Đây là hừ lạnh hả? Tài xế ngây ngốc đứng đó, hóa đá a hóa đá đã thành thói quen.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Tiểu thư khí thế cường đại quỷ kiến sầu hoa lệ xuất hiện. Vừa vào phòng liền thấy Nhậm Yên Vũ ngồi trên đất, trước mặt là một đống điểm tâm, đang gào khóc, toàn thân quản gia tản ra hào quang âm u nhào vào một góc khóc thút thít, bảo mẫu ôm đầu bộ dạng muốn chết không xong.
"Tỷ tỷ~~ " Nhậm Yên Vũ vừa thấy Nhậm Bình Sinh về liền vừa khóc vừa chạy vắt giò lên cổ. Gương mặt toàn là nước mắt nước mũi nước bọt toàn bộ đều lau lên bộ đồ của Nhậm Bình Sinh.
Nhậm Bình Sinh một tay ôm Nhậm Yên Vũ vào lòng.
Nói tới con người Nhậm tiểu đồng chí này, quả nhiên rất kỳ quái. Muội muội của mình nàng có việc thì bắt nạt, không có việc cũng bắt nạt, có thời gian là bắt nạt không có thời gian cũng bắt nạt, ăn no thì mắng vài câu, đói bụng lại mắng thêm câu nữa, lúc nào cũng chứng tỏ mình bạo lực. Tóm lại có thể nói là nàng đối với Nhậm Yên Vũ đã bạo lực tới cực điểm. Thế nhưng nàng bắt nạt Nhậm Yên Vũ là hoàn toàn có thể, nhưng tuyệt đối không cho người khác bắt nạt Nhậm Yên Vũ, cũng tuyệt đối không cho người khác chiếm tiện nghi dù chỉ chút xíu chút xíu của Nhậm Yên Vũ! Không thôi nhất định chết chắc chết chắc!
Cho nên bây giờ nàng thấy Nhậm Yên Vũ vậy mà lại khóc trong lúc nàng vắng mặt, cơn tức trong nháy mắt đã đến đỉnh. Nàng ôm Nhậm Yên Vũ vào lòng, ánh mắt nàng bắn ra tia chết chóc chỉ siêu nhân mới có, lướt qua cả căn phòng.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai bắt nạt Yên Vũ?" Tuy chỉ mới có 5 tuổi, thế nhưng khí thế lạnh băng này tuyệt đối đã đến mức giới hạn của cơ thể!
"Tiểu thư. . . rốt cuộc người đã về rồi. . ." Bảo mẫu bộ dạng sống không bằng chết nhìn về phía Nhậm Bình Sinh, sau đó cũng không chịu thua kém bắt đầu khóc nức nở, "Tiểu thư à. . ."
Quản gia còn đang đau buồn ở bên kia, có lẽ không cách nào trả lời cho câu hỏi của nàng, đầu óc của bảo mẫu đã không còn bình thường nữa, Nhậm Bình Sinh không nghĩ nàng có thể bình thường trả lời vấn đề của mình. Vì vậy nàng nhìn Nhậm Yên Vũ trong lòng, từ trong cặp lấy ra chiếc khăn lông, giúp Nhậm Yên Vũ lau nước mắt nước mũi nước bọt, sau đó hỏi: "Yên Vũ, xảy ra chuyện gì?"
Nhậm Yên Vũ đã khóc quá mức, không cách nào dừng lại.
Nhậm Bình Sinh phát huy khí thế siêu mạnh của mình, bình tĩnh kéo Nhậm Yên Vũ đến sofa, bình tĩnh căn dặn: "A di, giúp ta lấy một ly sữa." Sau đó tiếp tục lau gương mặt toàn là nước của Nhậm Yên Vũ.
Bảo mẫu ngả ngả nghiêng nghiêng đi vào bếp, bưng sữa đến.
Nhậm Bình Sinh đem sữa đút đến miệng Nhậm Yên Vũ, đợi Nhậm Yên Vũ vất vả trở về từ trong đau thương, nấc hức hức, mới hỏi: "Gì cơ?"
Haiz. . . trời lúc nắng lúc mưa a.
Nhậm Bình Sinh cảm thấy mình thật không dễ dàng, nói như thế nào a, rõ ràng trong nhà có nhiều người lớn như vậy, nhưng mà lúc nào có chuyện cũng muốn con nít như nàng giải quyết. . . thời đại này làm con nít thật không dễ dàng.
"Tỷ tỷ. . ." Nhậm Yên Vũ đã uống sữa, đã bình tĩnh lại, nàng hức hức nói: "Bọn họ nói. . . bảo bảo không thể. . . làm vợ tỷ tỷ. . . hức~ "
Nhậm Bình Sinh cau mày, không giải thích được: "Tại sao không thể làm vợ của ta?"
"Hức~ bọn họ nói ta và tỷ tỷ cùng giới, cùng giới là không thể kết hôn."
"Cùng giới thì không thể kết hôn?" Nhậm Bình Sinh cau mày. Nhậm đại tiểu thư nàng là ai? Nàng thanh khiết thông minh, lập tức hiểu ra ý tứ bên trong, liền hiểu rõ nói: "Ừ. . . ta và ngươi là cùng họ*, chúng ta đều là họ Nhậm." *Đây là cùng giới 同性, đây là cùng họ 同姓, đều là đồng tính
"*Phụt*!"
"*Phụt**Phụt*!"
"*Phụt**Phụt**Phụt*!"
Trong đại sảnh một màn thổ huyết.
"Gì?" Nhậm Bình Sinh quay đầu nhìn các người lớn đều là bộ dạng hộc máu, "Làm sao vậy? Không đúng à?"
"Đúng."
"Đúng đúng."
"Đúng đúng đúng."
Tiểu thư hai người là cùng họ, nhưng then chốt không phải là cùng họ a tiểu thư.
Nhậm Yên Vũ vừa nghe Nhậm Bình Sinh nói như vậy, lại muốn khóc, "Tỷ tỷ. . . hu hu hu. . . bọn họ nói cùng họ thì bảo bảo. . . sẽ không thể làm vợ của tỷ tỷ. . ."
"Hả? Hình như lão sư có từng nói qua. . ."
Nhậm Bình Sinh bối rối cau mày, tự hỏi.
Tiểu thư nhanh lên một chút hiểu ra đồng tính này không phải là đồng tính kia đi a tiểu thư.
Quản gia vẻ mặt chờ mong.
Rốt cuộc Nhậm Bình Sinh cũng nghĩ thông suốt rồi. "Không sao hết. . . tên là mẹ đặt, sau này bảo mẹ sửa lại, cho ngươi không họ Nhậm nữa là được." Nàng nói, "Chúng ta sẽ không cùng họ nữa."
"*Phụt*!"
"*Phụt**Phụt*!"
"*Phụt**Phụt**Phụt*!"
Trong đại sảnh Nhậm gia, những người còn chưa thể đứng lên đã một lần nữa thổ huyết tử trận.
"Thật ạ?" Nhậm Yên Vũ nghiêm túc hỏi.
"Ừ, thật." Nhậm Bình Sinh rất nghiêm túc trả lời.
"Dạ. . . Tỷ tỷ thật tốt, hắc hắc hắc." Nhậm Yên Vũ nín khóc mỉm cười.
"Hừ, dĩ nhiên rồi. Thế nhưng nếu ngươi không ngoan, ta sẽ không bảo mẹ đổi tên cho ngươi, ngươi sẽ không thể làm vợ ta."
"Ừm ừm. . . bảo bảo sẽ ngoan, tỷ tỷ bảo mẹ đổi tên."
"Rồi rồi, biết rồi. . ."
Tiểu thư. . . nghĩ là đồng tính kia thật hả? Thật hả? Thật hả?
"Quản gia ngươi làm sao vậy?"
". . . Không có gì. . . tiểu thư. . . muốn ăn cơm tối chưa ạ?"
Nhậm Bình Sinh nghiêm túc gật đầu, bộ dạng người dày dạn kinh nghiệm nói: "Ừ, ngươi đi chuẩn bị đi."
Nhậm Yên Vũ chớp chớp đôi mắt to, hỏi: "Tỷ tỷ. . . chừng nào mẹ mới về đổi tên cho ta?"
Nhậm Bình Sinh trầm tư nói: "Ừ, tết năm nay có lẽ nàng sẽ về."
A~~~ kỳ thật rất muốn nói cho hai vị tiểu thư biết "同姓" và "同性" là khác nhau. . . thế nhưng làm vậy tiểu thư sẽ cảm thấy mất mặt, sẽ nổi giận. . . Quản gia suy nghĩ một chút, cảm thấy rất đáng xấu hổ là bản thân vậy mà lại không có gan.
A~~~ kỳ thật rất muốn nói cho hai vị tiểu thư biết "同姓" và "同性" là khác nhau. . . thế nhưng làm vậy nhị tiểu thư chắc chắn sẽ tiếp tục gào khóc, có thể sẽ khóc hai ngày không nín được. . . Bảo mẫu nghĩ như vậy, cảm thấy đầu của mình thật tình rất đau.
"Có lẽ thôi đi. . ."
Vì vậy mà để cho hai đứa này tiếp tục suy nghĩ lệch lạc như vậy sao hai vị? Tiết tháo của các ngươi để đâu rồi? Để đâu rồi?!
|
Chương 8
Đệ bát chương: Mẫu thân đại nhân! Ngài có thể nhặt tiết tháo của mình lên không? Xin ngài!
Kỳ nghỉ đông hoành tráng xuất hiện.
Nhậm Thanh Nghiên luôn ở ngoài lêu lổng nửa năm rốt cuộc cũng trở về. Nhậm Yên Vũ đã sớm chờ đợi Nhậm Thanh Nghiên về, mỗi ngày đều ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài, điều này khiến cho thân làm tỷ tỷ Nhậm tiểu đồng chí bị tổn thương. Nàng đối xử Nhậm Yên Vũ tốt như vậy nhưng Nhậm Yên Vũ lại thích mẹ hơn.
Tối giao thừa hôm đó Nhậm Thanh Nghiên trở về, vừa về đến nhà người đầu tiên ra đón nàng chính là cô con gái nhỏ Nhậm Yên Vũ, tiểu quỷ này đã đi đứng vững vàng hơn một năm trước, thậm chí đã học được chạy chậm một quãng đường mà không ngã.
Nhậm Thanh Nghiên vừa vào cửa đã bị một đứa trẻ ấm ấm thơm thơm tròn tròn nhào vào trong lòng, loại cảm giác này. . . đúng là quá tốt a~
Nhậm Thanh Nghiên bồng Nhậm Yên Vũ quả thật muốn nội ngưu đầy mặt, tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh cho tới bây giờ cũng không có nhiệt tình nghênh tiếp nàng như vậy a~
"Mẹ. . ."
"Hey~ bảo bảo~ " Mama không có trách nhiệm ngay cả bồng con nít cũng không biết cách, trên thực tế nàng bồng Nhậm Yên Vũ như vậy khiến Nhậm Yên Vũ vô cùng khó chịu. Thế nhưng vì trong lòng có việc muốn xin, cho nên Nhậm Yên Vũ tuy khó chịu nhưng vẫn ráng nhịn.
Nhậm Thanh Nghiên bồng Nhậm Yên Vũ đến trước mặt Nhậm Bình Sinh, vẻ mặt ủy khuất quay qua con gái lớn của mình nói: "Tiểu Sinh à~ con có thấy không a~ đây mới là chiếc áo bông thân thiết của mẹ a, làm con gái lớn mà tới bây giờ chưa từng nhiệt tình đón mẹ như vậy, con nên thấy xấu hổ đi nha~~ "
Nhậm Bình Sinh trực tiếp liếc mắt khinh thường. Hận không thể nhảy dựng lên một phát cắn chớt Nhậm Thanh Nghiên trước mặt, muốn con gái nhiệt tình chào đón thì ngài nên có trách nhiệm làm mẹ một chút có được hay không? Con gái còn chưa cai sữa đã vứt bỏ còn dám nói những lời này tư cách ở đâu hả mẫu thân đại nhân?! Có phải ngài xem phim truyền hình nhiều quá rồi hay không! Đương nhiên Nhậm Bình Sinh sẽ nói ra những lời này, nàng nhất định sẽ nhảy dựng lên rồi nói, nhưng đáng tiếc Nhậm Bình Sinh hiện tại ngôn ngữ còn chưa phát triển tốt như vậy, cho nên những lời này, coi như là tương lai của nàng giúp đỡ nàng nói ra đi. . . A di đà phật.
Nhậm Thanh Nghiên cảm động ôm Nhậm Yên Vũ, tiếp tục liên miên cằn nhằn tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh, "Tiểu Sinh à~ mẹ thiệt đau lòng a~ một năm nay con và Yên Vũ sống chung lâu như vậy, sao vẫn chưa học tập được tí nào từ Yên Vũ a? Vừa thấy mẹ về mà lại lạnh nhạt như vậy. . . ¥#@¥%. . ." Giản lượt N từ.
Nhậm Bình Sinh liếc mắt xem thường, lấy quyển sách trẻ em trong cặp mình ra, lạnh nhạt nói: "Nhậm Thanh Nghiên người còn ôm như vậy nữa, Tiểu Vũ sẽ tắt thở." Lạnh nhạt nói như vậy xong, cầm sách trẻ em quay về sofa đọc.
Nhậm Thanh Nghiên nhìn Nhậm Yên Vũ đã sắp trợn trắng mắt trong lòng mình, xấu hổ buông con bé xuống, vẻ mặt ủy khuất khóc lóc kể lể: "Tiểu Sinh đối xử với mẹ thật lạnh nhạt~~ "
"Mẫu thân đại nhân, ngài xem TV hơi nhiều." Lời này cỡ nào trưởng thành a~~~ Nhậm tiểu đồng chí ngươi có thể đừng đáng yêu như vậy không~
"Tiểu Sinh thật cổ hữu~~ mẹ rất đau lòng có được không."
". . ." Lúc này Nhậm Bình Sinh đã thẳng thắn mặc kệ nàng, cúi đầu xem sách trẻ em học chữ mới.
Nhậm Yên Vũ thiếu chút nữa đã bị mẫu thân đại nhân của mình mưu sát, đứng dưới đất ngả nghiêng, choáng váng hoa mắt. Tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ rất đáng tiếc chưa được 3 tuổi đã biết được phàm chuyện gì cũng có cái giá của nó, đương nhiên cái giá này rất thê thảm, ví dụ như yêu cầu mẹ làm chuyện gì thì chính là phải trả cái giá rất là thê thảm.
Bài học đầy máu a~ tự mình trải nghiệm a~ trước tiên đưa tay lau nước mắt cái đã.
Trả cái giá rất thê thảm Nhậm Yên Vũ lập tức nhớ đến mục đích của mình, chạy đến bên người Nhậm Thanh Nghiên, cánh tay nhỏ bé dắt ống quần Nhậm Thanh Nghiên, giọng nói ngọt ngào nói: "Mẹ~ "
"Hey~~~ " Nhậm Thanh Nghiên lập tức híp mắt lại, mắt thấy sắp sửa ôm Nhậm Yên Vũ nữa.
". . ." Tiểu mỹ nữ dè dặt dè dặt lui về sau một chút. Cái này xuất phát từ bản năng sinh tồn a~ người lớn ở Nhậm gia đã biết đau lòng chưa?
"Mẹ~~ bảo bảo không muốn có tên này nữa." Tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ giả đáng yêu giả ngoan ngoãn nói ra mục đích của mình.
Không ngờ nàng vẫn nhớ lời Nhậm Bình Sinh nói với mình như thế, mỗi ngày đều trông ngóng Nhậm Thanh Nghiên trở về là vì để đổi tên cho mình! Ai nói tiểu quỷ chỉ biết giả đáng yêu, ai nói a? Ai nói tiểu quỷ ngây thơ, ai nói a a? Đám tiểu quỷ Nhậm gia không có chút dính dáng gì tới hai chữ ngây thơ hết!
Nhậm Thanh Nghiên có chút tổn thương, kỳ thực nàng rất tự tin với nghệ thuật đặt tên của mình, cho nên rất có tự tin với tên của Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ, tuyệt đối không tin bảo bảo của mình vậy mà lại không thích tên mình đặt, tuyệt đối không có khả năng! Vì vậy Nhậm Thanh Nghiên có chút tổn thương giả ra vẻ mặt vô cùng tổn thương hỏi: "Tại sao bảo bảo không muốn tên này? Mẹ thật đau lòng, Yên Vũ Nhậm Bình Sinh nha~ tên nghe rất êm tai."
Nhậm Yên Vũ chớp mắt, dùng vẻ mặt càng đau lòng hơn nói: "Nhưng mà a di nói bảo bảo và tỷ tỷ là cùng họ, bảo bảo không thể làm vợ của tỷ tỷ. . . tỷ tỷ nói mẹ có thể đổi tên cho bảo bảo, bảo bảo có thể làm vợ." Được rồi mấy lời này hơi dài a để nhớ được hết khó khăn cỡ nào a, có thể nói một câu dài như thế tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ đã phải tập luyện bao nhiêu lần bao nhiêu lần a~
". . ." Lời này khiến Nhậm Thanh Nghiên sửng sốt hai giây. Sau đó mới phản ứng về, "Phì ha ha ha ha ha ha ha ha. . . tỷ tỷ nói với con hả? Ha ha ha ha ha ha. . ." Nhậm Thanh Nghiên ngươi có thể giữ hình tượng thục nữ một chút không? Có như thế nào cũng xin ngươi giữ hình tượng mẫu thân đại nhân có được hay không?! Có được hay không a?
Cái này rõ ràng là cười nhạo! Nhậm Bình Sinh vẫn ở bên kia giả bộ ngoan ngoãn đọc sách lập tức nổi giận.
"Cười cái đầu ngươi, là ta nói thì làm sao?!" Gần một năm nay, ngôn ngữ của Nhậm Bình Sinh phát triển tốt, đã học được rất nhiều từ, lời này nói ra vô cùng trôi chảy.
"Phì ha ha ha ha ha ha. . ." Nhậm Thanh Nghiên tiếp tục hoàn toàn không có bất cứ hình tượng gì, "Cùng giới không thể kết hôn biến thành cùng họ không thể kết hôn?! Ha ha ha ha ha ha. . ."
Tiếng cười này, tiếng cười này thật sự làm người khác không thể nhịn được nữa a! Nhậm Bình Sinh thẹn quá hóa giận, vứt quyển sách trẻ em trên tay, chống nạnh nhảy đến trước mặt Nhậm Thanh Nghiên, cả giận nói: "Chẳng lẽ không đúng?! Chúng ta chính là cùng họ, mà cùng họ là không thể kết hôn!"
"Phì ha ha ha. . . đúng đúng đúng ha ha ha. . . cùng giới thì không thể kết hôn." Nhậm Thanh Nghiên còn đang cười a còn đang cười, làm một mẫu thân đại nhân lại cười nhạo con mình như vậy sẽ tạo thành ám ảnh cho con bé là việc phi thường sai trái nha đồng chí Nhậm Thanh Nghiên, xin ngài tỉnh táo lại một chút có được không?
"Nếu đúng sao ngươi còn cười?" Cảm thấy mình vô cùng mất mặt, nhất là cảm giác mình vô cùng mất mặt trước Nhậm Yên Vũ, tiểu đồng chí Nhậm nổi giận đùng đùng hỏi, cố gắng tìm mặt mũi mình về.
"Không được không được rồi đúng là quá đáng yêu~~~ "Nhậm Thanh Nghiên hoàn toàn không nhìn tới Nhậm Bình Sinh đang tức giận, hung hăng kẹp cổ Nhậm tiểu đồng chí. Sau đó kẹp tới lúc thiếu chút nữa Nhậm tiểu đồng chí của chúng ta tắt thở, hung hăng ôm đầu Nhậm tiểu đồng chí, hung hăng hôn lên mặt một cái!
"Chóc!"
". . ." Toàn là nước bọt bẩn muốn chết! Bởi vì từ trước đến nay mẫu thân đại nhân rất ít tiếp xúc lại càng ít thân thiết cho nên Nhậm tiểu đồng chí có chút khiết phích không thể nhịn được nữa.
Bất qua mẫu thân đại nhân Nhậm gia hiện tại quá mức kích động, nàng hoàn toàn mặc kệ biểu tình rõ ràng là ghét bỏ trên mặt Nhậm tiểu đồng chí, buông Nhậm Bình Sinh xuống, vội vã bảo quản gia đi lấy máy quay đến. Quản gia có chút khó hiểu, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn đi lấy. Lúc hắn cầm máy quay trở về tay có hơi run rẩy, rốt cuộc phu nhân cũng trở về, nhanh một chút sửa lại quan niệm lệch lạc của tiểu thư và nhị tiểu thư đi!
Quản gia vô cùng kích động, hắn run rẩy đi lấy máy quay, sau đó run rẩy giao máy quay cho Nhậm Thanh Nghiên, trong đôi mắt đều là chờ mong a!
Phu nhân! Hết thảy nhờ ngài!
Nhậm Thanh Nghiên cầm lấy máy quay, sau khi mở lên thì quay Nhậm Bình Sinh, hỏi: "Tiểu Sinh muốn ta đổi tên cho Tiểu Vũ à~ " Lời này toàn bộ đều là dụ dỗ trắng trợn a~
Nhậm Bình Sinh chớp mắt, khó chịu nói: "Phải, rốt cuộc ngài có muốn sửa hay không a?" Tuy Nhậm Bình Sinh tính tình cáu kỉnh hoàn toàn là một quỷ kiến sầu, thường ngày tỏa sát khí ai cũng không dám tới gần, tuy tính tình tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh của chúng ta có hơi hung hãn một chút cáu kỉnh một chút, thế nhưng trong tâm kỳ thật là một người tốt, chí ít thì trong nội tâm là vậy, có lẽ do sát khí của nàng quá mạnh, cho đến bây giờ muốn cái gì đều dễ dàng có được cho nên Nhậm Bình Sinh tiểu đồng chí cho tới bây giờ cũng chưa từng dùng não để dụng tâm tính kế để có được cái gì, cho nên Nhậm Bình Sinh 5 tuổi đâu phải đối thủ của Nhậm Thanh Nghiên, đương nhiên mặc dù Nhậm Bình Sinh chỉ mới 5 tuổi, nhưng nàng cũng không sợ đối thủ cáo già Nhậm Thanh Nghiên kia, cho nên tiểu đồng chí quỷ kiến sầu Nhậm Bình Sinh của chúng ta, thật ra cũng rất đáng thương.
Lúc này Nhậm Thanh Nghiên đang kích động ôm máy quay, vừa dụ dỗ Nhậm tiểu đồng chí và Nhậm tiểu mỹ nữ ngây thơ vô tri bán đáng yêu quay hết tất cả vào máy.
"Sao Tiểu Sinh lại muốn đổi tên cho muội muội a?"
Nhậm Bình Sinh nhíu mày, vấn đề đã rõ ràng tại sao còn muốn hỏi a? Dù khó chịu, thế nhưng tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh của chúng ta luôn phi thường ngoan ngoãn, dù tính khí của nàng có hơi cáu kỉnh một chút, nhưng nàng vẫn rất có gia giáo trả lời vấn đề không đứng đắn của mẫu thân, "Đầu óc Nhậm Thanh Nghiên ngài bị hỏng rồi hả? Đương nhiên là bởi vì chúng ta cùng họ thì không thể kết hôn a." Đối với Nhậm Yên Vũ chỉ biết làm vợ mà nói, tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh của chúng ta đã biết cái gì là kết hôn rồi.
"Vậy Tiểu Vũ sửa lại tên thì hai đứa không cùng họ nữa hả?"
Tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh trực tiếp trợn trắng mắt. Đối với người mẹ đã ngu ngốc còn không có trách nhiệm này, nàng bày tỏ khinh thường cũng chả bỏ. Bất quá tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ ở bên kia đã sốt ruột lắm rồi, thấy mẹ hỏi vội vã ngọt ngào nói: "Tỷ tỷ nói sửa lại tên sẽ không cùng họ nữa, bảo bảo có thể làm vợ của tỷ tỷ~ "
Tốc độ Nhậm Thanh Nghiên cực nhanh, máy quay thuận lợi quay được câu nói này của Nhậm Yên Vũ.
"Tiểu Vũ muốn làm vợ của tỷ tỷ hả?"
"Dạ~ "
"Đợi Tiểu Vũ lớn rồi mẹ sửa tên cho Tiểu Vũ, Tiểu Vũ sẽ làm vợ của tỷ tỷ hả?" Mẫu thân đại nhân Nhậm gia, ngươi có thấy hành vi của mình rất không thích hợp không hả? Ngươi có thấy hành vi của mình chính là dụ dỗ trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên đi lên con đường không có lối về không hả? Ngài thực sự không có chút hổ thẹn nào hả?
Mẫu thân đại nhân a~ ngài có cần vô trách nhiệm với con cái của mình như vậy không a~~~~
"Dạ~~~ Tiểu Vũ sẽ làm vợ của tỷ tỷ~ "
Hiển nhiên mẫu thân đại nhân hoàn toàn không có chút hổ thẹn nào, bởi vì lúc này nàng vẫn đang ôm máy quay phim vô cùng kích động tiếp tục dụ dỗ hai đứa con chưa đủ tuổi vị thành niên của mình.
"Tiểu Vũ nói phải giữ lời nha~ tới đây chúng ta ngoéo tay~ "
"Dạ~~~ " Kỳ thật không biết cái gì là giữ lời thế nhưng nghe lời thì lúc nào cũng đúng, nghe lời là có thể làm vợ của tỷ tỷ rồi~ tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ từ lúc này đã bắt đầu lộ ra bản tính không từ thủ đoạn để đạt được mục đích rồi.
Nhậm Thanh Nghiên kéo ngón tay mập mập mềm mềm của tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ, rất kích động ngoéo tay, "Tiểu Vũ có yêu tỷ tỷ không?"
"?" Tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ không biết cái gì là yêu làm sao bây giờ?
Nhậm Yên Vũ không biết, thế nhưng tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh tự nhận mình là kiến thức rộng rãi vô cùng trưởng thành biết, tuy lúc này bộ dạng của nàng "ta hoàn toàn không có hứng thú với các người" nhưng thật ra nàng ở bên cạnh có chăm chú lắng nghe. Cho nên khi nghe đến mẹ nói một chữ yêu kia, tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh của chúng ta thật ra phi thường khẩn trương. Tuy nàng cũng không hiểu rõ ràng hàm nghĩa của từ yêu, thế nhưng từ trong TV lúc nào cũng thích thích thương thương nàng đã biết, yêu là điều kiện cần có để kết hôn, nếu không yêu thì không thể kết hôn. Cho nên nàng rất lưu ý đến việc Nhậm Yên Vũ có yêu mình hay không.
Thấy nhị cô nương nhà mình dường như không biết cái gì là yêu, mẫu thân đại nhân Nhậm gia của chúng ta rất tích cực giải thích: "Tiểu Vũ phải yêu tỷ tỷ mới có thể làm vợ của tỷ tỷ nha~ cho nên Tiểu Vũ chỉ cần nói yêu tỷ tỷ, mẹ sẽ đổi tên cho Tiểu Vũ~ " Nhưng mà mẫu thân đại nhân ngài xác định mình đang giải thích chứ không phải dụ dỗ thêm một bước hả? Thật vậy hả?!
Bị Nhậm Thanh Nghiên nói như vậy, Nhậm Yên Vũ vội vã gật đầu nghiêm túc nói: "Bảo bảo yêu tỷ tỷ~ " Tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ ngài thực sự biết cái gì là yêu hả? Sớm như vậy đã bán mình đi có phải ngài nên lo lắng một chút không có phải ngài nên lo lắng một chút rồi hẵng quyết định có được hay không?
Nhậm Thanh Nghiên vô cùng thoả mãn với câu trả lời của Nhậm Yên Vũ, lại đem máy quay lia về phía Nhậm Bình Sinh, cười nói: "Tiểu Vũ yêu Tiểu Sinh~ muốn làm vợ của Tiểu Sinh~ Tiểu Sinh có muốn kết hôn cùng Tiểu Vũ không a?" Thôi rồi, gây họa cho đứa nhỏ, bây giờ tới gây họa cho đứa lớn, đúng là lớn nhỏ ăn hết một đứa cũng không buông tha a?!
Tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh thập phần ngạo kiều "Hừ~ " một tiếng. Hey~ tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh hừ là do rất vui đúng không? Có thể đem từ ngữ cao cấp "hừ" này phân tích thành rất nhiều loại ý tứ, bao gồm hừ lạnh, hừ ngạo kiều, hừ giận dỗi, hừ phẫn nộ vân vân vân.
"Ai da Tiểu Sinh nhanh trả lời đi mà~ không thôi mẹ sẽ không đổi tên nha~ " Mẫu thân đại nhân! Tiết tháo của ngài đã rớt hết rồi có phát hiện hay không vậy? Nhanh nhặt lên đi đừng đùa giỡn nữa.
"Đã sớm trả lời là ta muốn kết hôn với Tiểu Vũ rồi!" Tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh rốt cuộc khó chịu cộng thêm khinh thường đem chính mình. . . bán đi.
Đương nhiên chuyện này lúc tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh của chúng ta biết được cái gì gọi là "Cùng giới thì không thể kết hôn" vẫn luôn hối hận và đau khổ nghĩ làm sao để hủy thi diệt tích a hận không thể xuyên không đem bản thân nói những lời này ra bóp chết một vạn lần a một vạn lần!
Nhậm Thanh Nghiên có được đáp án khẳng định của hai đứa nhỏ, hoàn toàn hưng phấn rồi! "Được~ đợi Tiểu Vũ lớn rồi mẹ sẽ đổi tên, cho hai đứa không cùng họ, có thể kết hôn nha~~~ " Sau đó nàng kích động quyết định phải đem đoạn phim này đăng lên mạng! = =||||
Quản gia đứng ở bên kia, chảy hai hàng nước mắt, rốt cuộc xác định được người duy nhất có thể sửa đúng Tam Quan* của hai vị tiểu thư. . . đã hoàn toàn đánh mất tiết tháo rồi. *Gồm nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan
Cho nên mới nói phu nhân à, tiểu thư và nhị tiểu thư sở dĩ trở nên như vậy là bởi vì không phải người một nhà không vào cùng một cửa* hả? Cho nên mới nói phu nhân ngài mới là kẻ đầu sỏ gây nên hả?! *Ý bảo là giống nhau đó
Quản gia cảm thấy thật đau khổ, quản gia càng cảm thấy. . . tất cả chủ nhân của Nhậm gia đều sai lệch Tam Quan rồi. . . hắn có thể lo giữ vững thân mình thật sự là vất vả a hắn hoàn toàn chính là một đóa Bạch Liên Hoa thánh khiết sinh trưởng trên đỉnh núi cao~
Tiểu thư và nhị tiểu thư à, quản gia không xứng đáng với chức vụ của mình a, cứ như thế để phu nhân gây tai họa cho hai người, quản gia có lỗi với hai người, xin hãy tha thứ cho quản gia a~
Quản gia khóc thầm, trên mặt là hai dòng nước mắt tự mình an ủi mình, sau này nên làm gì thì làm cái đấy thôi.
Năm mới đến rồi, hắn làm quản gia thật ra rất bận rộn.
Cho nên quản gia tiên sinh à, ngài đang dùng công việc để trốn tránh hiện thực mình không xứng đáng với chức vụ hả?
|
Chương 9
Đệ cửu chương: Tỷ tỷ, ta "phì phì" có hơi cố sức giờ đầu choáng quá
Có thể nói sự xuất hiện của Nhậm Thanh Nghiên ngoại trừ khiến hai tỷ muội vốn đã Tam Quan sai lệch này giày vò thành hoàn toàn sai lệch Tam Quan, thì chính là tới gây họa cho người ta.
Quả nhiên. . . phía sau mỗi một yêu nghiệt đều có một mẫu thân đại nhân càng thêm yêu nghiệt càng thêm gây họa chúng sinh!
Năm mới ở Nhậm gia có hơi cô đơn, tài xế và bảo mẫu đều về nhà ăn tết, cũng may quản gia tiên sinh từ đời mẹ của Nhậm Thanh Nghiên đã làm việc cho Nhậm gia, cho nên năm mới cũng ở lại Nhậm gia. Thật ra trong lòng quản gia có một vết sẹo, nhìn qua quản gia tiên sinh anh tuấn săn sóc có hơi sợ chết, kỳ thực từng là du côn, về phần quản gia tiên sinh vì sao trở thành du côn. . . vết sẹo xinh đẹp này, sẽ để lại cho quản gia tiên sinh, không nên giải đáp, bởi vì cho tới bây giờ không có ai giải đáp vết sẹo xinh đẹp này, cho nên tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh và tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ đương nhiên cũng không biết.
Tết năm nay cũng như tết năm xưa, đầu bếp tiên sinh giúp Nhậm gia làm cơm xong thì về nhà. Một Nhậm gia to bự giờ chỉ còn lại mẹ con ba người Nhậm Thanh Nghiên và quản gia tiên sinh.
"Vắng vẻ ghê a. . ." Nhậm Thanh Nghiên thương cảm nhìn pháo hoa đang bắn trên bầu trời bên ngoài. Lúc người ta đang thương cảm luôn muốn uống chút rượu, nếu không chẳng phải lãng phí buổi tối vắng vẻ tốt đẹp này? Cho nên Nhậm Thanh Nghiên có chút thương cảm quay qua quản gia nói: "Trầm quản gia, đi lấy cho ta chút rượu."
Màu đỏ của rượu rất đẹp, rượu đỏ hảo hạng đương nhiên màu rất đẹp, Nhậm Thanh Nghiên rất biết thưởng thức rượu, cho nên rượu đỏ nàng sưu tầm đều là hảo hạng, chỉ là đối với hai tiểu quỷ Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ mà nói, rượu đỏ chính là loại nước rất dễ nhìn, có lẽ là nước trái cây.
Nhậm Bình Sinh là bé ngoan, tri thức phong phú Nhậm Bình Sinh đã biết rượu chính là đồ mỗi khi người lớn rất sầu khổ rất sầu khổ uống. Trong TV mấy đại hiệp luôn uống rượu trong những lúc rất sầu khổ rất sầu khổ, đương nhiên đại hiệp cũng uống rượu lúc rất vui vẻ, thế nhưng điểm này đã bị Nhậm tiểu đồng chí quên rồi. Thanh khiết thông minh Nhậm tiểu đồng chí đương nhiên biết rượu không phải thứ tốt, lão sư cũng nói, con nít không được uống rượu. Cho nên Nhậm đại tiểu thư cho đến bây giờ cũng chưa từng nhìn qua thứ đó, dường như cũng không cảm thấy hứng thú với việc uống rượu. Nhưng mà Nhậm đại tiểu thư không có hứng thú, không có nghĩa toàn bộ tiểu quỷ Nhậm gia cũng không cảm thấy hứng thú.
Chẳng hạn như nhị tiểu thư Nhậm Yên Vũ hoàn toàn tương phản với tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh, nàng rất hiếu kỳ với chuyện đó, cho nên đương nhiên cũng vô cùng hứng thú với ly rượu nhìn qua trông rất đẹp kia.
"A~~~ tỷ tỷ, bảo bảo muốn uống cái này." Cái đó trông thật ngon, mẹ cũng uống rất vui vẻ.
"Đó là rượu, con nít không thể uống rượu." Nhậm Bình Sinh dáng vẻ tiểu đại nhân nghiêm trang lên tiếng nhắc nhở.
"Bảo bảo muốn uống cái gì con nít không thể uống đó." Không biết bởi vì hôm nay có mẹ ở đây hay là bởi vì thời gian sống chung với Nhậm Bình Sinh quá dài, tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ của chúng ta đã hoàn toàn có thể nắm rõ thói quen của tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh, hôm nay tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ của chúng ta vậy mà lại có gan, dám phản bác lại lời của tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh.
"Cái đó con nít không thể uống, uống sẽ biến thành đồ ngốc." Tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh tiếp tục nghiêm trang nói.
"Bảo bảo sẽ uống cái gì đó con nít uống sẽ biến thành đồ ngốc." Nhậm Yên Vũ tiếp tục đáp.
"!" Nhậm Bình Sinh tức giận trừng mắt. Gần đây vẫn không đánh không mắng nên lá gan càng lúc càng lớn rồi, tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh quyết định vì bảo vệ uy tín của tỷ tỷ như mình đối với muội muội, nàng sẽ cứng rắn thi hành một lần bạo hành gia đình với tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ.
"Ai da~~ Tiểu Vũ có hứng thú với rượu à~ " Chỉ tiếc là, trong nhà đã có một con không đáng tin cậy thì sẽ luôn có một con tuyệt đối không đáng tin cậy tồn tại. Rất hiển nhiên Nhậm Thanh Nghiên mẫu thân đại nhân của chúng ta là một tồn tại như vậy.
Chỉ thấy nàng vẻ mặt cười tủm tỉm đem ly rượu của mình đưa tới trước mặt Nhậm Yên Vũ, nói: "Tiểu Vũ của chúng ta vừa nhìn đã thấy là một người biết thưởng thức, tới đây tới đây, cái này của mẹ là rượu hảo hạng nha."
"Phu nhân~ " Quản gia lập tức đứng ra ngăn cản. Phu nhân ngài có thể bình thường một chút không? Đừng tiếp tục phá hủy nhị tiểu thư đáng yêu thuần khiết của bọn họ nữa có được hay không?
"Ai da~~ Trầm quản gia đừng có cứng nhắc như thế a~ cùng lắm uống một lần cũng có sao, hơn nữa nếu như Tiểu Vũ vẫn không được uống, Tiểu Vũ sẽ nhớ nhung, chi bằng để nó uống, nhiều lúc cũng nên để cho con nít tự mình trải nghiệm, tụi nó mới biết cái gì là đúng cái gì là sai a~ " Nhậm Thanh Nghiên nghiêm trang nói có bài bản hẳn hoi, giống như là thật sự có việc như vậy.
"Phu nhân~ " Xin phu nhân đừng nên vì không có trách nhiệm của mình và không đáng tin cậy của mình mà viện cớ có được hay không? Cái đó và cứng nhắc hoàn toàn không liên quan gì đến nhau! Quản gia tiên sinh cảm thấy mình có trách nhiệm trọng đại đối mặt với một phu nhân không đáng tin cậy như thế.
"Không sao không sao, tới đây Tiểu Vũ, uống, uống đi nha."
Xin phu nhân đừng dạy hư con nhỏ, van ngài.
Nhậm Yên Vũ thấy Nhậm Thanh Nghiên đem rượu đưa đến trước mặt mình, vui vẻ đồng thời có chút vội vàng vươn móng vuốt của mình ra.
Ồ! Rượu! Nàng có thể uống rượu! Mẹ thật sự quá tốt!
Tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ kích động mà dùng móng vuốt nhỏ nhỏ mập mập của mình cầm chiếc cốc chân dài, động tác lưu loát trước nay chưa từng có đổ rượu đỏ bên trong ừng ực uống một hơi cạn sạch.
Có lẽ do quá gấp, có lẽ vì uống quá nhanh, có lẽ tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ của chúng ta có thiên phú thưởng thức rượu hoặc nguyên nhân quỷ dị gì gì đó, dù tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ của chúng ta đến tận khi uống cạn ly rượu đỏ đó rồi mới cảm thấy cái này thật ra uống không ngon, nàng lè đầu lưỡi mình ra, "phì phì" hai tiếng, liền cảm thấy trước mắt mình xoay mòng mòng.
"Tỷ tỷ!" Tỷ tỷ ta 'phì phì' có hơi cố sức giờ đầu choáng quá~~~ phì phì dữ quá tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ rất không chịu thua kém, đùng một cái té xỉu.
Mặc dù tương lai thực sự trở thành kẻ ngàn ly không say, nhưng chưa tới 3 tuổi, uống cả một ly rượu đỏ, đối với tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ mà nói, vẫn có hơi nhiều.
Nhậm Bình Sinh thấy Nhậm Yên Vũ gọi một tiếng "tỷ tỷ" rồi gục, nhất thời cảm khái hàng vạn hàng nghìn.
"Hừ! Đúng là vô dụng, có chút xíu đã xỉu." Nàng xem trong TV, các đại hiệp đều uống mấy bình rồi mới ngất xỉu.
Vì vậy tiểu Nhậm Bình Sinh của chúng ta cũng có chút 'nghé con không sợ hổ'* cầm chiếc ly đầy rượu đỏ "ừng ực" uống cạn. *Tương tự điếc không sợ súng
Hừ~ uống rượu có gì đặc biệt hơn người, quả nhiên chỉ là đứa con nít 3 tuổi, nàng uống cả một ly đầy cũng. . .
Cũng. . .
Cũng?
Cũng xỉu.
Ở phương diện uống rượu, hai vị tiểu thư Nhậm gia dùng sự thật chứng minh rõ ràng rằng, con nít 3 tuổi và con nít 6 tuổi thật sự không có khác biệt quá lớn.
Đợi đến khi mẫu thân đại nhân Nhậm gia - Nhậm Thanh Nghiên của chúng ta phản ứng được, hai vị tiểu thư Nhậm gia một đứa ngồi trên ghế bảo bảo đầu gục xuống, một đứa thành công té lăn trên đất. Ừ~ thành công nằm ngay đơ~
Nhậm Thanh Nghiên vì thế mà cảm thấy đáng tiếc, "Haiz~ lẽ nào Nhậm gia chúng ta thế hệ sau này không ai thật sự biết thưởng thức rượu đỏ mỹ vị như thế sao? Đúng là đáng tiếc a. . ." Nhậm Thanh Nghiên cảm thấy mình không tìm được tri âm có thể cùng uống rượu, nàng buồn.
Quản gia tiên sinh đã không còn lời để nói, chỉ ở trong lòng không ngừng phỉ nhổ a không ngừng phỉ nhổ. Phu nhân! Một đứa con nít 3 tuổi người có thể trông cậy nàng biết thưởng thức rượu đỏ thật sự có thể trông cậy nàng biết thưởng thức rượu đỏ mà không phải đầu óc của người kẹt ngoài cửa xe hả?!
Phu nhân, xin ngài đừng cho các tiểu thư uống rượu, làm bậy quá~
Vì vậy mẫu thân đại nhân rốt cuộc không đáng tin cậy đến cỡ nào mới có thể trong một buổi tối năm mới, đem hai đứa con gái tuổi còn ở hàng đơn vị chuốc say khước loại chuyện đáng nguyền rủa này a?!
Tết năm nay, tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh không thể xem pháo hoa! ~~~~(>_<)
|