Tỷ Tỷ Xin Ngươi
|
|
Chương 15
Đệ thập ngũ chương: Cho nên mới nói mấy chuyện như kinh tế, phải có địa vị, phải nắm bắt quyền kinh tế.
Thuần khiết của tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh cứ như vậy bay a bay a trong ngày quốc tế thiếu nhi~~ bay đi mất rồi~
Thuần khiết nha~ sao ngươi bay nhanh thế~
Nhưng mặc kệ thuần khiết thế nào, ngày quốc tế thiếu nhi này vẫn hữu kinh vô hiểm* trôi qua. Trong ngày cuối cùng tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh còn ở nhà trẻ, tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ vẫn thích gào khóc của chúng ta đã quyết tâm phải bảo vệ tỷ tỷ. Vì vậy, đầu tiên có lẽ nên bỏ tật hay khóc đi? *Có hoảng sợ nhưng không có nguy hiểm
Kỳ thực đây cũng coi như là một vũ khí có lực sát thương, then chốt là cái vũ khí này dùng được với người ngoài, hoàn toàn vô dụng với người trong, ai da, bỏ đi có hơi tiếc, nhưng lão sư nói, muốn bảo vệ người khác, đầu tiên mình phải dũng cảm, muốn dũng cảm, thì không được khóc nhè.
Cho nên có lẽ quả quyết từ bỏ thôi. Quá trình từ bỏ cũng khổ lắm. Gào khóc đã là thói quen rồi, muốn bỏ. . .
Ví dụ:
"Lão sư, Vương Tử hôn Tiểu Vũ, Tiểu Vũ chỉ có thể hôn hôn tỷ tỷ thôi. . ." Ủy khuất, bị người khác hôn tỷ tỷ sẽ không cho Tiểu Vũ làm vợ, muốn khóc lắm nha, nhưng mà. . . phải dũng cảm! Phải nhịn xuống!
"Vương Tử hôn Tiểu Vũ vì em ấy thích Tiểu Vũ đó." Lão sư ngồi xổm xuống, quay qua Nhậm Yên Vũ đang đỏ bừng mặt nói.
"Nhưng mà Tiểu Vũ không thích Vương Tử! Lão sư giúp Tiểu Vũ đánh hắn đi!"
". . . cái này. . ." Lão sư bất đắc dĩ. "Đánh người là không tốt~ chúng ta bảo Vương Tử xin lỗi Tiểu Vũ có được không?"
". . ." Nhưng mà nàng muốn đánh hắn mà! Thiệt muốn khóc nha a a. Nhịn xuống nhịn xuống! Phải dũng cảm phải bảo vệ tỷ tỷ a nhịn xuống! Siết tay!
Lại ví dụ:
"Lão sư ta không muốn chơi với Trương Tử An. . . nhưng mà, nhưng mà Trương Tử An cứ muốn chơi với ta, ta không muốn chơi với Trương Tử An, hắn liền đánh ta." Chuyện trong nhà trẻ mãi mãi kể cũng không hết.
"Bởi vì Trương Tử An thích Tiểu Vũ mới muốn chơi với Tiểu Vũ."
"Nhưng mà Tiểu Vũ không thích Trương Tử An." Rõ ràng không thích mà, cứ nhất định chơi với nàng, thật đáng ghét. Muốn khóc quá làm sao bây giờ? Nhưng phải dũng cảm a, cho nên nhịn xuống! Siết tay! Nhịn xuống Nhậm Yên Vũ!
Mỹ nữ lúc nào cũng làm cho người ta ước ao đố kị, rầu ghê a.
Vì vậy ngoài mấy việc bên trên, đã đến lúc Nhậm Bình Sinh vào tiểu học, Nhậm Yên Vũ lên lớp chồi, rốt cuộc a rốt cuộc, tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ thành công giết chết tuyệt kỹ chậu vàng rửa tay* của mình. Đáng vui, đáng mừng. *Tương tự nghĩa cải tà quy chính
Tân sinh năm nhất bậc tiểu học báo danh trễ hơn nhà trẻ, cho nên đợi đến khi Nhậm Yên Vũ lên lớp chồi, Nhậm Bình Sinh có thể giành thời gian đi báo danh với Nhậm Yên Vũ, trên phương diện xứng đáng là một phụ huynh này, Nhậm Bình Sinh của chúng ta vô cùng nghiêm túc, đương nhiên ở phương diện khác Nhậm Bình Sinh cũng nghiêm túc như vậy.
Ngày báo danh cần trình tự gì tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh đều mang theo đầy đủ từng thứ, sau khi đến nhà trẻ, nàng bảo quản gia ở ngoài chờ, tự mình kéo tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ, nghiêm túc xếp hàng giữa một đống phụ huynh.
"Ế~ sao chỉ có hai đứa xếp hàng nha? Baba mama của hai đứa đâu?" Hôm nay lại có rất nhiều bé vào nhà trẻ học, cho nên rất nhiều phụ huynh không biết đến hai tỷ muội xuyên không rất có tiếng tăm trong nhà trẻ này.
Nhậm Bình Sinh vẻ mặt nghiêm túc kéo Nhậm Yên Vũ, một lần nữa bày ra bản lĩnh xuyên không của mình, nghiêm trang nói, "Không biết cha ở đâu, mẹ thì ra ngoài chơi, cũng không biết chỗ nào." Nói chung câu nói đầu tiên là, chả biết phụ huynh ở đâu.
Chẳng lẽ bị cha mẹ vứt bỏ? Phụ huynh kia nghe Nhậm Bình Sinh nói như vậy, há to miệng, hoàn toàn phát huy trí tưởng tượng vô hạn của nhân loại, tưởng tượng Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ thành hai đứa trẻ vì cha mẹ ly dị hay đại loại thế, bị cha mẹ vô tình vứt bỏ không được yêu thương, sau đó hai tỷ muội bất đắc dĩ sống nương tựa lẫn nhau. Đúng là đáng thương a, mới có bây lớn. . . tỷ tỷ đã chăm sóc muội muội rồi.
Trí tưởng tượng thật đáng sợ.
Đương nhiên lúc này Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ hoàn toàn không biết mình đã có một địa vị rất kỳ quái trong lòng các phụ huynh, sau đó Nhậm Yên Vũ được rất nhiều tiểu bằng hữu trong lớp đối xử đặc biệt. Đương nhiên Nhậm Yên Vũ đã quen được đối xử đặc biệt rồi, cho nên hoàn toàn không nghĩ gì, yên tâm thoải mái chấp nhận. Nhưng mà chuyện này nói sau đi.
Chỉ là cửa nhận hồ sơ này, Nhậm Bình Sinh vẫn vẻ mặt nghiêm túc đứng xếp hàng, thậm chí trong lúc mọi người bảo nàng có thể đến đóng tiền trước, nàng vẫn vẻ mặt nghiêm túc nói: "Không được, xếp hàng là hành vi nên làm của một công dân có tố chất tốt, ta sẽ không chen ngang." Xuyên Không-kun ngươi lại xuất hiện rồi.
Một lần nữa các phụ huynh lại đồng tình nhìn Nhậm Bình Sinh, trẻ em khốn khổ mới bây nhiêu đã phải gánh vác gia đình, bị cha mẹ vứt bỏ đúng là cực khổ.
Trí tưởng tượng của các ngươi vượt quá mức cho phép rồi.
Đợi đến khi rốt cuộc cũng đóng học phí xong, Nhậm Bình Sinh vẻ mặt nghiêm túc giao ảnh chụp tám bức một tấm cho lão sư chủ nhiệm, bởi vì Nhậm Yên Vũ lên lớp, cho nên không cần giấy kiểm tra sức khỏe, sau đó Nhậm Bình Sinh còn vẻ mặt nghiêm túc nói với chủ nhiệm: "Lão sư, một năm này xin nhờ các ngươi chiếu cố Tiểu Vũ."
Lão sư đã rối loạn riết quen rồi, vì vậy cũng vẻ mặt nghiêm túc nói với Nhậm Bình Sinh: "Được, nếu có chuyện gì chúng ta sẽ liên lạc với ngươi trước, xin ngươi yên tâm giao tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ cho nhà trẻ."
Thế giới này luôn luôn có những thứ kỳ quái không thể giải thích được tồn tại, về vấn đề có phải Nhậm Bình Sinh là Xuyên Không-kun hay không, để nàng cũng trở thành thứ không thể giải thích được đi.
Đợi đến khi tất cả thủ tục đều xong xuôi, tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh liền kéo Nhậm Yên Vũ ngoan ngoãn về nhà.
"Tỷ tỷ, ngày mai Tiểu Vũ có thể đi học không?" Nhậm Yên Vũ mở to hai mắt hỏi.
Nhậm Bình Sinh vẻ mặt nghiêm túc trả lời: "Ừ, sáng mai 8 giờ đến trường."
"Không phải, năm nay tỷ học lớp gì? Lớp trổ bông hả?" Lớp. . . trổ bông? Cái tên này thật là. . .
"Không phải, tỷ tỷ lên tiểu học rồi, cho nên không thể đến nhà trẻ với ngươi nữa."
Nhậm Yên Vũ bị tổn thương, nàng ráng nhịn không khóc, nói: "Vậy tỷ tỷ còn đón Tiểu Vũ đi học về không?"
"Ừ, tiểu học ra về trễ hơn nhà trẻ một chút, cho nên ta sẽ đến đón Tiểu Vũ, nhưng mà Tiểu Vũ phải đợi tỷ tỷ một lát." Mặc dù ở hai trường khác nhau còn chạy qua chạy lại rất cực khổ, thế nhưng để xứng với chức vụ tiểu phụ huynh đương nhiên Nhậm Bình Sinh sẽ không lười biếng để quản gia đón Nhậm Yên Vũ thay mình, việc đó quá mức không đáng tin cậy. Cho nên nàng vẫn quyết định phải đi đón, tự mình đón Nhậm Yên Vũ tan học. Về việc đưa đến trường. . . cái đó không còn cách nào khác, trường tiểu học vào lớp rất sớm, lúc đó lão sư còn chưa đi làm a, đúng thật là hết cách.
Nhậm Yên Vũ nghe được tỷ tỷ sẽ đón mình tan học, trong lòng có chút vui vẻ, nhưng vẫn có chút muốn khóc, nhưng mà nàng phải nhịn xuống, không được khóc, vì vậy tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ ủy khuất nói với Nhậm Bình Sinh: "Tỷ tỷ, Tiểu Vũ có chút ủy khuất." Được rồi, cái từ ngữủy khuất cao cấp này tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ cũng đã học được, cho nên mới nói độ tuổi mẫu giáo là giai đoạn quan trọng trong việc học tập của các bé.
Nhậm Bình Sinh cũng có chút đau lòng, nhìn Nhậm Yên Vũ như vậy nàng rất không nhẫn tâm. Chứng minh tỷ tỷ cũng đã học được thứ cao cấp như tình cảm. Vì vậy Nhậm Bình Sinh nói: "Tiểu Vũ ngoan~ tỷ tỷ mua hồ lô ngào đường cho ngươi có được không?" Hồ lô ngào đường này thật ra Nhậm Bình Sinh cũng chỉ ăn qua có một lần, là Nhậm Thanh Nghiên mua cho nàng ăn, người mẹ không có trách nhiệm kia thật ra hiếm khi có được một lần mua đồ cho nàng ăn. Có lẽ là tình thương của mẹ hiếm khi nổi lên, có lẽ khoảnh khắc đó Nhậm Thanh Nghiên đột nhiên trở nên tốt tính, nói chung mùi vị của xâu hồ lô ngào đường lúc đó chua chua ngọt ngọt vẫn còn đọng lại trong lòng Nhậm Bình Sinh, ở trong lòng của nàng, thứ tốt đẹp nhất mà những lúc vui vẻ, lúc ủy khuất có thể nghĩ đến, chính là hồ lô ngào đường. Vì vậy lúc này nàng cũng chỉ có thể nghĩ đến hồ lô ngào đường.
Nhậm Yên Vũ chưa từng ăn hồ lô ngào đường, "Tỷ tỷ, hồ lô ngào đường là cái gì?"
"Chính là thứ con nít trong TV hay ăn, ngon lắm, tỷ tỷ mua cho ngươi ăn."
Nhậm Yên Vũ vừa nghe ngon lắm, lập tức vui vẻ lên, gật mạnh đầu, "Dạ."
Nhậm Bình Sinh thấy Nhậm Yên Vũ vui vẻ, nàng cũng vui vẻ, lập tức nói với quản gia, "Trầm thúc thúc, đưa ta đến chỗ bán hồ lô ngào đường.
"Vâng, tiểu thư."
Không ngờ Nhậm Bình Sinh hoàn toàn không biết chỗ nào có bán hồ lô ngào đường a, sau khi quản gia trả lời, liền nhìn tài xế nói: "Lão Lý, tiểu thư muốn ăn hồ lô ngào đường, ngươi chạy xe đến chỗ hồ lô ngào đường gần đây đi."
Chỉ còn lại tài xế vẻ mặt đau khổ. Rốt cuộc các ngươi có nói địa chỉ cụ thể của "hồ lô ngào đường gần đây" cho hắn không nha nha nha, thời nay còn có thể tùy tùy tiện tiện mua được hồ lô ngào đường trên đường cái hả! Hắn chỉ là một tài xế a không phải 007! Làm sao biết chỗ nào bán hồ lô ngào đường chứ!
Vì vậy tài xế tạm thời đảm nhiệm vai 007 vẻ mặt đau khổ lái xe dắt ba người dạo quanh thành phố một vòng, rốt cuộc ở quảng trường thấy có người bán hồ lô ngào đường. Ai zui~ Lý tài xế nghiêm túc hiểu rõ 007 không phải ngươi muốn làm là có thể làm, Lý tài xế càng thêm hiểu rõ, sau này hắn có việc hay không có việc cũng nên lái xe đi dạo, phải hiểu rõ thành phố mình sống.
Không dễ dàng làm một tài xế a!
Rốt cuộc cũng tìm được chỗ bán hồ lô ngào đường, xe vừa đậu lại, Nhậm Yên Vũ liền khẩn trương muốn xuống xe, "Tỷ tỷ, cái chỗ bán hồ lô ngào đường này xa ghê." Các nàng ngồi xe một tiếng rồi, cũng sắp ngủ gục.
Nhậm Bình Sinh cau mày nói: "Ừ, đúng là xa."
Quản gia và tài xế nội ngưu đầy mặt. Tiểu thư à thật ra không có xa, chỉ là không tìm được đường cho nên chạy hơi lâu. . .
Vì vậy quản gia đi theo sau, Nhậm Bình Sinh kéo Nhậm Yên Vũ, đem tài xế vẫn còn nội ngưu đầy mặt ném trên xe, ba người đi về phía quảng trường.
Nhậm Bình Sinh thoáng cái liền nhìn thấy thúc thúc bán hồ lô ngào đường, tiến đến hỏi: "Hồ lô ngào đường bán thế nào?"
Có lẽ người bán hàng kia rất ít khi nhìn thấy tiểu muội muội xinh đẹp như vậy, lập tức cười cong cả mắt, thân thiết nói: "Tiểu muội muội, hồ lô ngào đường lớn 5 đồng, nhỏ 3 đồng. Tiểu muội muội muốn lớn hay nhỏ?"
"Hai xâu nhỏ." Nhậm Bình Sinh nghiêm túc nói, lấy tiền từ trong cặp mình ra.
"Tiểu Vũ muốn xâu lớn." Nhậm Yên Vũ nhìn hồ lô ngào đường to to, nói.
"Không được, ăn nhiều sẽ sâu răng." Nhậm Bình Sinh cau mày, phản đối đề nghị của Nhậm Yên Vũ.
Nhậm Yên Vũ không được ăn xâu bự, rất là buồn, nhưng mà nàng không có tiền, muốn ăn xâu bự cũng không thể mua, haiz. . . cho nên mới nói mấy chuyện như kinh tế, phải có địa vị, phải nắm bắt quyền kinh tế. Nhậm Yên Vũ nhìn tỷ tỷ móc tiền từ trong cặp ra, sau đó cầm lấy hồ lô ngào đường, lần đầu tiên nàng cảm thấy, thật ra mình cũng nên có một chiếc cặp, cặp của tỷ tỷ thật tốt, Tiểu Vũ cũng muốn có!
|
Chương 16
Đệ thập lục chương: Ai zui~ tới làm một xâu hồ lô ngào đường đi~
Ngày hôm nay thời tiết trong lành, nhưng vì vẫn rất nóng cho nên trên quảng trường không có nhiều người, thế nhưng cũng may là có nhiều cây xanh, con nít lúc nào cũng rất ham chơi, cho nên sau khi Nhậm Yên Vũ có được hồ lô ngào đường, tràn đầy hiếu kỳ đối với nơi mình chưa từng đến chơi này, nhất thời không muốn về cũng là chuyện bình thường, thiên tính của trẻ con mà.
Thật ra Nhậm Bình Sinh cũng chưa từng tới đây, nàng cũng có chút muốn ở lại đây một hồi. Cho nên thiên tính trẻ con của nàng và tính nghiêm túc của nàng đánh nhau một trận, rốt cuộc vẫn là bại dưới thiên tính trẻ con, đưa Nhậm Yên Vũ ngồi dưới bóng cây, ăn hết hồ lô ngào đường.
Mấy loại như hồ lô ngào đường, mặc kệ ngươi là đứa trẻ nhã nhặn cỡ nào, bởi vì miệng của con nít vốn nhỏ, cho nên bất cẩn một tí liền tèm lem, cho nên mặt của Nhậm Yên Vũ rất nhanh liền tèm lem, không chỉ mặt, tay cũng vậy, cho nên Nhậm Bình Sinh dừng lại, lấy chiếc khăn trong cặp mình ra, lau cho Nhậm Yên Vũ, nhưng mà cái thứ như hồ lô ngào đường a. . . = =
Dính đường, Nhậm Bình Sinh phát hiện lau rất phiền phức. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Luôn rất độc lập thích tự mình giải quyết tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh cau mày băn khoăn. Rốt cuộc làm thế nào mới có thể lau sạch sẽ miệng và mặt của Nhậm Yên Vũ đây? Gần đây cũng không có nước hay cái gì đó tương tự.
"Tỷ tỷ, Tiểu Vũ khó chịu." Ăn đến gương mặt tèm lem rốt cuộc tiểu mỹ nữ cũng cảm thấy khó chịu, quay qua tỷ tỷ cầu cứu. Đối với Nhậm Yên Vũ mà nói, tỷ tỷ là toàn năng, cho nên nhất định tỷ tỷ có cách.
Da mặt lúc nào cũng mỏng đương nhiên Nhậm Bình Sinh sẽ không nói mình không nghĩ ra cách gì. Vì vậy nàng rất nghiêm túc mà nói rằng: "Tự đưa lưỡi ra liếm khóe miệng cho sạch đi." Nói xong nàng còn làm mẫu cho Nhậm Yên Vũ. Thật ra trên mặt nàng cũng dính một chút đường, nàng làm mẫu như vậy, Nhậm Yên Vũ liền bắt chước theo. Cố gắng đưa lưỡi liếm nha liếm nha, nỗ lực liếm sạch sẽ một vòng mép miệng mình.
Nhậm Bình Sinh làm mẫu cũng rất chăm chú, trong lúc Nhậm Yên Vũ vẫn chưa liếm sạch sẽ mép miệng mình, nàng đã liếm sạch sẽ miệng của mình. Đáng tiếc đầu lưỡi có dài, mép miệng thì có thể liếm sạch, nhưng cách xa miệng hơn một chút thì làm thế nào bây giờ?
Nhậm Bình Sinh chăm chú liếm, cố gắng duỗi lưỡi mình dài ra, đáng tiếc đầu lưỡi đã mỏi còn muốn chuột rút, nàng vẫn không thể thành công liếm đường bên mép, tiểu đồng chí còn đang chăm chú cố gắng, chăm chú đến thậm chí quên mất ngoại trừ dùng lưỡi liếm sạch ra, nơi khác vẫn có thể dùng khăn lông thay thế.
Trên mặt Nhậm Yên Vũ vẫn chưa liếm sạch, đã xoay qua nhìn tỷ tỷ đang vất vả, từ lần tỷ tỷ khóc tiểu mỹ nữ đã lập chí phải bảo vệ tỷ tỷ, đương nhiên bảo vệ tỷ tỷ cũng bao gồm giúp tỷ tỷ làm việc nàng không thể làm.
Vì vậy phải bảo vệ tỷ tỷ tiểu mỹ nữ thấy Nhậm Bình Sinh khổ cực như vậy, liền xung phong giúp tỷ tỷ giải quyết vấn đề. Nếu lưỡi tỷ tỷ không đủ dài liếm không tới, vậy để lưỡi của Tiểu Vũ hỗ trợ cho~
Vì vậy Nhậm Yên Vũ rất dũng cảm tiến tới gần, bắt đầu liếm lên nơi lưỡi Nhậm Bình Sinh với không tới.
Quả nhiên có Nhậm Yên Vũ hỗ trợ, gương mặt của Nhậm Bình Sinh rất nhanh liền sạch sẽ.
Trên mặt tỷ tỷ ngọt ngọt nha~ tiểu mỹ nữ liếm đến vui vẻ nghĩ như vậy. Hồ lô ngào đường đúng là ăn ngon nha~ ai za~ bên mép tỷ tỷ còn đường nha, Tiểu Vũ lại giúp liếm sạch nha~
Tiểu mỹ nữ rất có trách nhiệm nghĩ, sau đó rất có trách nghiệm làm.
Lúc này đầu óc của Nhậm Bình Sinh đã bị chuột rút rồi, tiểu quỷ bình thường lúc nào cũng có chút xíu khiết phích nếu như đầu óc không bị chuột rút, tại sao lại để Nhậm Yên Vũ liếm nước bọt lên mặt mình a? Thế nhưng tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh vừa chuột rút vừa nghĩ, Tiểu Vũ liếm cũng rất thoải mái.
Vì vậy tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh cứ chuột rút đồng thời muốn tiếp tục chuột rút như vậy hả? Tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh nửa đời còn lại của ngươi sẽ trôi qua giữa cái loại chuột rút này hả?
Trong lúc Nhậm Yên Vũ không ngừng cố gắng, gương mặt của tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh rốt cuộc cũng sạch sẽ, nhìn gương mặt sạch sẽ của tỷ tỷ Nhậm Yên Vũ rất là đắc ý.
Hừm hừm! Tiểu Vũ giỏi mà~
Được rồi, giữ vững tư tưởng 'có qua có lại', Nhậm Bình Sinh nhìn gương mặt tèm lem của Nhậm Yên Vũ cau mày cân nhắc chỉ chốc lát, quyết định, nếu muội muội đã giúp mình liếm mặt sạch sẽ, làm tỷ tỷ cũng phải hào hào phóng phóng giúp lại muội muội mình. Vì vậy tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh vẫn bị vây giữa trạng thái chuột rút cũng tiến đến, giúp Nhậm Yên Vũ liếm mặt sạch sẽ.
Ai zui~ gương mặt của muội muội dơ mà a, rất nhiều đường trên mặt nha, liếm cả buổi cũng không sạch, tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh phải cố gắng rất nhiều mới liếm sạch sẽ toàn bộ đường trên mặt Nhậm Yên Vũ. Đúng là cực khổ nha~
Sau khi liếm xong, Nhậm Bình Sinh còn nghiêm trang lấy khăn tay nhỏ của mình ra, giúp tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ lau khô nước bọt, "Ngu ngốc, ăn đến mặt mũi tèm lem, sau này ăn gọn gàng một chút." Tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh rất là khổ cực oán giận nói như vậy.
Nhậm Yên Vũ cảm thấy mình rất hạnh phúc. Tỷ tỷ thật tốt với mình a~ đây là tình thân lão sư nói đến hả? Tình thân thật tốt~ vì vậy tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ vẻ mặt hạnh phúc nói: "Sau này nếu Tiểu Vũ có tèm lem cũng để cho tỷ tỷ liếm sạch."
Tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh thì không vui. "Ngươi ăn uống bầy hầy như vậy, ta liếm cũng mệt mỏi quá chừng, không giúp ngươi đâu." Vì vậy Nhậm tiểu đồng chí ngài không có bắt đúng trọng điểm.
Tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ nghe tỷ tỷ mình nói vậy bày tỏ rất cuống cuồng, "Vậy sau này Tiểu Vũ sẽ ăn uống gọn gàng một chút, tỷ tỷ giúp Tiểu Vũ liếm mặt có được không?" Mắt to chớp nha chớp nha.
Tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh cảm thấy rất khổ não. Rốt cuộc nàng nên đồng ý hay không đồng ý đây?
"Tỷ tỷ~ Tiểu Vũ sẽ ngoan, hơn nữa sau này Tiểu Vũ cũng có thể giúp tỷ tỷ liếm mặt sạch sẽ."
Vì vậy cho nên. . .
"Nhưng ta lúc nào cũng ăn uống gọn gàng, cơ mà nếu như sau này ngươi ăn uống gọn gàng hơn một chút, ta cũng có thể liếm giúp ngươi."
"Dạ, sau này tỷ tỷ ăn có dơ miệng Tiểu Vũ cũng sẽ liếm sạch sẽ giúp tỷ tỷ."
Vì vậy hai tỷ muội ngây thơ vui vẻ này, tại sao lại biến thành như vậy a? Liếm tới liếm lui cho nhau? Ai zui~ đối thoại của tiểu quỷ quả nhiên không đành lòng nhìn thẳng.
Tại màn đối thoại không đành lòng nhìn thẳng này, Nhậm gia tỷ tỷ ngây thơ của chúng ta mang theo Nhậm gia muội muội càng ngây thơ cùng ngồi lên xe quản gia nội ngưu đầy mặt cùng tài xế càng nội ngưu đầy mặt, vô cùng vui vẻ về nhà.
Vì vậy Nhậm Yên Vũ rút ra được:
1. Hồ lô ngào đường hôm nay đúng là rất ngon, sau này ta cũng muốn ăn nữa.
2. Cặp của tỷ tỷ rất tốt, sau này Tiểu Vũ cũng muốn một cái như vậy, nhưng mà làm sao mới có được a? Tiểu Vũ ước mơ sau này cũng có một cái cặp giống như tỷ tỷ.
Được rồi được rồi~ mặc kệ nói như thế nào, hôm nay đã ăn được hồ lô ngào đường rồi, con tim có chút thương cảm của Nhậm Yên Vũ cũng thoải mái lên rồi.
Vì vậy mang theo con tim thoải mái này, tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh cùng tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ dũng cảm tiến vào cuộc sống chia xa.
Cuộc sống chia cách thật sự cực khổ a, tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh mỗi ngày đều rời nhà rất sớm, lúc tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ thức dậy đều không nhìn thấy tỷ tỷ mình đâu, thật sự rất buồn.
Đương nhiên bởi vì bình thường tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ thích ngủ nướng, mà tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh mỗi ngày đều rời giường rất sớm, kỳ thực lúc Nhậm Yên Vũ thức dậy cơ bản đều không nhìn thấy Nhậm Bình Sinh, cho nên ngoài rất buồn ra kỳ thực là do đầu óc bị chuột rút thương cảm vu vơ, xin đừng nhìn.
Tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ thương cảm còn phải một mình đến nhà trẻ, trước đây đều là đi cùng tỷ tỷ, haiz. . . tiểu hài tử bị người thân vứt bỏ lúc nào cũng đáng thương nhất. Nhậm Yên Vũ tiếp tục thương cảm nghĩ.
Nhưng mà kỳ thực nàng đã bị vứt bỏ rất nhiều năm rồi, phải nói là, vẫn nằm trong quá trình bị vứt bỏ. . .
Sau đó Nhậm Yên Vũ đáng thương tiếp tục đến nhà trẻ, cuộc sống chia xa thật sự là quá đáng buồn a, mỗi ngày tan học đều rất muộn nha~ dù tỷ tỷ đã cố hết sức chạy nhanh đến đây.
Nói chung chính là. . . những ngày cách xa đúng là rất buồn a, khi nào Tiểu Vũ mới có thể lên tiểu học tiếp tục ở bên tỷ tỷ a? Dùng từ không thích đáng xin đừng nhìn, con nít mà. . .
Mang theo con tim đã được dỗ dành Nhậm Yên Vũ lại tiếp tục buồn, cuộc sống dũng cảm của Nhậm Yên Vũ cứ như vậy chậm rãi từ mùa hè đến mùa thu, từ mùa thu đến mùa đông. . . những ngày cách xa rốt cuộc có thể tạm biệt một đoạn thời gian, bởi vì nghỉ đông tới rồi~
Mẫu thân đại nhân không đáng tin cậy Nhậm Thanh Nghiên sau khi trải qua hai năm không đáng tin cậy, lại tiếp tục không đáng tin cậy. Năm nay nàng vậy mà lại không về, cũng may nàng cũng chưa đến mức hoàn toàn quên hai người con gái của mình, còn nhớ đến bảo quản gia mang theo Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ đến Nga ăn tết cùng nàng.
Nhưng mà nước Nga a. . . mẫu thân đại nhân ngài xác định đến Nga vào mùa đông như thế này có ổn không vậy? Ngươi khẳng định mùa đông ở Nga sẽ ấm áp hơn mùa đông ở Trung Quốc hả mẫu thân đại nhân a a a!
Mặc kệ nói như thế nào, không biết có phải vì từng có kinh nghiệm hãm hại người hay không mà năm nay Nhậm Thanh Nghiên tiếp tục hãm hại con gái mình, bảo quản gia đưa Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ đến Moscow nước Nga vào mùa đông lạnh giá.
Mùa đông ở Moscow nha~
Tuyết lớn như lông ngỗng, nước đóng thành băng. Coi như trong ba lớp ngoài ba lớp giữa thêm ba lớp nữa, khi ba người từ sân bay Moscow đến biệt thự ở Moscow của Nhậm Thanh Nghiên, cũng sắp bị đông lạnh cả người cứng ngắc, thiếu chút nữa thì vĩnh biệt tại Moscow, trở thành cột mốc của Moscow.
Nhưng mà cũng may bên trong biệt thự của Nhậm Thanh Nghiên rất là ấm áp, chỉ là ngoại trừ ấm áp ra, bên trong còn có rất nhiều đồ đạc, cái hố Nhậm Thanh Nghiên sau khi đã hãm hại chết cha mình, đang không ngừng hãm hại con gái mình. *Đậu xanh cái câu này. . .
Hai tiểu mỹ nữ run lập cập tiến vào gian nhà kia, liền bị một tiếng đinh tai nhức óc làm hết hồn. Sau đó chính là một tiếng hét chói tai.
"Ồ~ Nhậm! Đây là hai đứa con gái của ngươi ở Trung Quốc hả? Very beautiful!" Một mỹ nữ tóc vàng cao ráo liền vọt tới trước mặt Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ, đôi mắt chớp chớp hình trái tim nhìn Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ, vẻ mặt kích động không biết đang kêu cái gì cái gì và cái gì, sau đó vồ tới, vậy mà lại đồng thời ôm lấy Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ bế lên!
Tỷ tỷ ơi có đại lực sĩ a! Mau tới cứu Tiểu Vũ!
Đáng tiếc tỷ tỷ của ngươi Bồ Tát có đến thì lúc này bản thân cũng khó mà bảo toàn rồi.
=== =v=" chương này editor vừa gớm gớm tay ghê ghê gõ giật giật mổ cò xuống bàn phím mà hoàn thành nửa chương đầu
|
Chương 17
Đệ thập thất chương: Chuyện không quan trọng như công - thụ cứ như thế vui vẻ quyết định rồi~
Tân niên năm Nhậm Bình Sinh 8 tuổi trải qua rất là hãm hại, giữa vẻ mặt kinh khủng của tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ 5 tuổi, các nàng trải qua một mùa tết rất hãm hại rất ầm ĩ.
Vì vậy tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ của chúng ta rất ủy khuất, "Tỷ tỷ, năm nay không có pháo hoa rồi hả?"
Dù cho Nhậm Bình Sinh của chúng ta có bản lĩnh thông thiên, thế nhưng tại một nơi lạnh lẽo chỉ có thể ôm túi chườm nóng mặc áo bông bất cứ lúc nào cũng có thể đông lạnh tại chỗ, không có cách nào biến ra pháo hoa, ở một nơi lạ lẫm đúng là không tốt.
"Không có." Vừa thoát khỏi cái ôm gấu nâu sau đó lại bị một đám người vây đến xem tâm tình của tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh đặc biệt không tốt.
"Tỷ tỷ~ năm nay không có cái gì ăn ngon đó rồi hả?"
"Ừ." Tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh vô tình tuyên bố như vậy.
". . ." Tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ ủy khuất cố gắng nhịn khóc. Pháo hoa của nàng. . . đồ ăn ngon của nàng. . .
Sát khí trên người tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh có lẽ vì đến một nơi hoàn toàn xa lạ, cho nên nhất thời còn đang thích ứng, vậy mà lại giữa một đám người ngoại quốc kỳ kỳ quái quái cơ bản đều cao ơi là cao này hoàn toàn không có cách nào. Vì vậy tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh đáng thương và tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ chỉ có thể bị trêu chọc.
"Nhậm! Con gái của ngươi thật đáng yêu!"
"Ai zui~ nào có nào có~ ha ha ha." Kỳ thực đã hoàn toàn đắc ý quên mình rồi.
"Nhậm! Ngày mai mang con gái của ngươi dự tiệc tối của chúng ta đi! Bạn bè của ta nhất định cũng muốn ngắm tiểu mỹ nữ đẹp như thế."
"Ai zui~ tụi nó sẽ mắc cỡ a."
"Con nít lúc nào cũng phải ra ngoài tôi tôi luyện luyện, Nhậm! Ngày mai chúng ta chờ ngươi."
"Nói cũng đúng, ngày mai nhất định ta sẽ đưa hai đứa nó theo."
"Hai vị mỹ nữ, ăn mặc đẹp chút nha."
Vì vậy giữa đoạn đối thoại đó, mẫu thân đại nhân hãm hại con gái lại đem Nhậm Yên Vũ và Nhậm Bình Sinh ra hãm hại.
Cũng không biết tại sao người ngoại quốc lúc nào cũng thích làm tiệc tối này tiệc tối kia, sáng sớm hôm sau, Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ đã bị ăn mặc đẹp đẽ xuất phát lên đường. Cũng may sau khi nghỉ ngơi một ngày, sát khí trên người tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh rốt cuộc cũng thích ứng hoàn cảnh mới, bắt đầu phát huy tác dụng của mình. Cho nên tối đó, hai vị tiểu mỹ nữ trở thành hai đóa Bạch Liên Hoa a Bạch Liên Hoa có thể chụp vào ống kính nhưng không thể khinh nhờn~
"Hi! Peter, đến xem hai người bạn mới của chúng ta." Sau tiếng kêu của người đàn ông, một người phụ nữ đưa một bé trai ăn mặc đẹp đẽ đi đến. Da của cậu bé vô cùng trắng, đôi mắt xanh lam, tóc màu vàng kim vô cùng xinh đẹp. Rõ ràng hắn lớn hơn Nhậm Bình Sinh một chút, bị mẹ đưa tới rất lịch thiệp gật đầu chào hỏi hai vị đại mỹ nữ Nhậm gia: "Chào các ngươi, ta là Peter, rất vui được biết các ngươi." Hiếm thấy, người ngoại quốc nhỏ tên Peter này vậy mà lại có thể nói được tiếng Trung Quốc.
Nhậm Bình Sinh nắm tay Nhậm Yên Vũ đứng ở đó nhìn tiểu bằng hữu ngoại quốc kia nói tiếng Trung, vẻ mặt nghiêm túc, đến môi trường mới khiến hai người nhiều ít cũng có khẩn trương, cũng may gia giáo Nhậm Bình Sinh tốt, chịu sự ảnh hưởng của Nhậm Bình Sinh nên gia giáo của Nhậm Yên Vũ cũng vô cùng không tệ, cho nên tuy hai vị mỹ nữ có điểm khẩn trương và không quá muốn nói chuyện, thế nhưng vẫn thùy mị nết na bắt chuyện với cậu bé.
Cậu bé phụng mệnh của mẹ đưa hai vị tiểu mỹ nữ này đi giới thiệu cho các tiểu bằng hữu khác. Cậu bé ga lăng đưa hai vị thục nữ đi đến chỗ các người lớn không ngó đến, vì vậy. . .
"Hi! Xem ta đưa đến hai vị tiểu mỹ nữ cho các ngươi này." Cậu bé ga lăng sau khi rời khỏi người lớn nháy mắt liền thay đổi, sau đó chính là, một đám con trai hô to "Mỹ nữ" cùng một đám con gái hô "Chỉ là hai đứa tiểu quỷ mà thôi" vân vân, Nhậm Bình Sinh hận thấu xương tên phúc hắc này! Còn Nhậm Yên Vũ thì hiểu ra, đối nhân xử thế còn có thể loại này. Đây là kinh nghiệm rất quý giá, bởi vì lực đả thương quá lớn, cho nên dù không muốn học, thế nhưng tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ của chúng ta vẫn nghiêm túc ghi nhớ đạo lý đối nhân xử thế này.
Kỳ thực những thứ này một chỗ tốt cũng không có để học.
Đương nhiên trong ngôn ngữ của tụi con trai hôm đó thật ra cũng có chút chọc ghẹo Nhậm Yên Vũ và Nhậm Bình Sinh, thế nhưng lúc đó sát khí trên người Nhậm Bình Sinh đã phát ra 100% rồi, cho nên tụi con trai chọc ghẹo cũng không đạt được cái gì. Lại bởi vì đều là một đám tiểu quỷ trước và sau mặt người khác đều không giống nhau, cho nên dù hoàn toàn bất lợi trước một tiểu quỷ 8 tuổi, bọn chúng cũng sẽ không nói ra.
Đương nhiên trong đó cũng có một phần do mặt mũi. Nói chung, dùng lời Nhậm Yên Vũ mà nói chính là: Hôm đó tỷ tỷ thật sự rất ngầu a!
Tỷ tỷ rất ngầu a và mẫu thân đại nhân luôn luôn cố ý vô tình hãm hại con gái cùng nhau ở lại ngôi nhà này. Cũng may phòng ở đây vô cùng lớn, cho nên hoàn toàn có thể chứa được đoàn người.
Vào đêm tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ có chút lạ giường ngủ không được. Nàng luôn luôn nghe thấy tiếng tích tích tác tác ở bên ngoài là tại sao a? Có phải có ma không nha~ tỷ tỷ ta sợ~
Vì vậy Nhậm Yên Vũ lạ giường hoàn toàn ngủ không được lay tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh cũng có chút lạ giường ngủ không ngon lắm dậy.
"Sao vậy?" Đã hoàn toàn biến thành người theo thuyết vô thần tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh mơ mơ màng màng hỏi. Giọng điệu không tốt lắm, vốn là không phải hoàn toàn không ngủ được, thật vất vả ngủ được lại bị đánh thức, điều này làm tâm tình Nhậm Bình Sinh không tốt, nhưng mà cũng may là sống chung ba năm rồi, tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh đối với tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ vẫn có chút cảm tình, cho nên không đến mức giống như trước đây khó chịu liền tát một cái, đương nhiên, tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ cũng đã quen bị tỷ tỷ khó chịu các loại, đối với gương mặt thối hiện tại của tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh đã hoàn toàn coi như không nhìn thấy, cho nên mới nói. . . thói quen a. . . thật sự rất đáng sợ.
Hôm nay đã hoàn toàn thói quen với đối phương Nhậm Yên Vũ cũng quen thói tội nghiệp quay qua nói với tỷ tỷ rằng: "Tỷ tỷ. . . Tiểu Vũ nghe bên ngoài có tiếng động, bên ngoài có ma a tỷ tỷ." Mặc kệ nói như thế nào, độ tuổi này vẫn có điểm sợ ma.
"Lão sư nói trên thế giới này không có ma." Chủ nghĩa vô thần giả* không giới hạn tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh hoàn toàn không thèm để ý, "Nhanh đi ngủ, không thôi ngày mai ngươi sẽ không thể rời giường." *Giả này là người
"Dạ. . ." Bị Nhậm Bình Sinh nói như vậy, Nhậm Yên Vũ không thể làm gì khác hơn là tội nghiệp nằm xuống.
Vì vậy 5 phút sau. . .
"Nhưng mà tỷ tỷ. . . bên ngoài thật sự có tiếng động." Giọng nói này cỡ nào tội nghiệp a~
Bởi vì giọng nói thật sự quá đáng thương, cho nên tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh cũng chăm chú nghe một hồi, phát hiện bên ngoài quả thật có tiếng động, nhưng mà tiếng động này rất kỳ lạ a, lẽ nào thật sự có ma?
Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ ghé đầu cùng nhau tỉ mỉ nghe.
Hình như không chỉ một con ma. Âm thanh ma phát ra cũng thật là kỳ quái.
"Tỷ tỷ, tại sao âm thanh quỷ phát ra lại là "A~ ưm ưm ưm~ ~@#¥%...' a?" Tiểu mỹ nữ bắt chước theo thật ... a~
Kỳ thực Nhậm Bình Sinh cũng không hiểu lắm, "Vậy chắc không phải ma, mà là người? Tại sao lại kêu như vậy? Chẳng lẽ nàng rất đau?" Nhậm Bình Sinh cau mày tự hỏi, cuối cùng vẫn chưa cho ra kết luận.
Không phải ma tại sao lại học theo tiếng ma chứ? "A a a a. . . A. . . my god! Á~~~ " Là tiếng gì?
Suy nghĩ không ra thế nhưng tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh luôn luôn có tinh thần học hỏi đồng thời luôn luôn học giỏi quyết định đưa Nhậm Yên Vũ theo nhìn cái người "A a~~~ ưm ưm ưm ưm~~~" rốt cuộc xảy ra chuyện không ổn gì.
"Tỷ tỷ ta sợ~ " Nhậm Yên Vũ rụt rè nói.
"Không sao, ta sẽ bảo vệ ngươi." Nhậm Bình Sinh lộ ra gương mặt lạnh băng, nghĩa vô phản cố* bước ở phía trước. *Làm việc nghĩa không được phép chùn bước
Nhậm Yên Vũ cảm thấy có hơi xấu hổ, Nhậm Yên Vũ luôn da mặt dày đến không thuộc cảnh giới loài người vậy mà lại đỏ mặt? "Dạ. . . Tiểu Vũ cũng sẽ bảo vệ tỷ tỷ." À~ thì ra nàng nhớ lúc trước mình có nói sẽ bảo vệ tỷ tỷ nha, nhưng mà bây giờ mình lại bị tỷ tỷ bảo vệ rồi, mình đúng là yếu đuối~ Tiểu Vũ phải nỗ lực dũng cảm và trở nên lợi hại hơn!
Vì vậy hai tiểu quỷ nói với nhau "Ta sẽ bảo vệ ngươi" mang theo lòng hiếu kỳ mạnh mẽ cùng tinh thần sợ chết nhưng vẫn muốn đi, dũng cảm tiến đến nơi có âm thanh không tốt kia.
Đó là một cánh cửa rất thần kỳ, cửa không có đóng, có ánh sáng từ trong phòng rọi ra. Hai tiểu quỷ cẩn cẩn thận thận đi tới đó, mở to mắt từ khe cửa nhìn vào xem rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì.
Vì vậy hai tiểu quỷ nhìn thấy hai người phụ nữ đang không mặc gì nằm trên giường, dáng vẻ hai người đó trong mắt Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ không khác nhau lắm đang một người trên một người dưới, nhìn thấy người phụ nữ bên trên không ngừng đánh XXX của người bên dưới.
"Tỷ tỷ. . . tại sao nàng muốn đánh *beep -- * của nàng a?" Nhậm Yên Vũ nhìn tương tác nóng bỏng của hai người trong phòng, quay đầu hỏi Nhậm Bình Sinh cũng đang chăm chú nhìn.
Nhậm Bình Sinh cái hiểu cái không, tiểu quỷ thời nay, trong thời đại truyền thông và internet lớn mạnh, kỳ thực nhiều ít cũng biết về chuyện này, cho nên đương nhiên, tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh của chúng ta cũng biết một chút, thế nhưng bởi vì tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh của chúng ta là người ăn ở vô cùng nghiêm túc chăm chú, cho nên từ trước đến nay đều thích học hỏi, đối với loại học hỏi này, cũng không học ra hồn lắm, ngẫm đi một tiểu quỷ chỉ thích xem tin tức. . . có thể học được dù sao cũng có hạn, tin tức đương nhiên không thể giải thích *beep -- * đầy đủ rồi. Ha ha ha. . .
Cho nên tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh chỉ hiểu được một chút rất chăm chú nghiêm túc trả lời Nhậm Yên Vũ, "Đây là người lớn, làm với nhau khi. . . ừ kết hôn." Được rồi, thật ra nàng cũng biết được điểm đó chứ có đúng không? Đúng không?
Đôi mắt Nhậm Yên Vũ thoáng cái phát sáng. Đối với chữ kết hôn này, nàng có phản ứng cường liệt gần như là bản năng, bởi vì Tiểu Vũ lớn lên sẽ kết hôn với tỷ tỷ, cho nên đối với tất cả những việc có liên quan đến kết hôn nàng phi thường để ý, cho nên lần này nàng lại biết thêm kiến thức về kết hôn, nàng đương nhiên cũng muốn chăm chú học tập rồi.
Vì vậy nắm chắc câu "Chỉ có chăm chú học tập khi trưởng thành mới có tư cách kết hôn cùng tỷ tỷ" Tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ của chúng ta rất chăm chú dán vào cửa, học hỏi chuyện bên trong.
Kỳ thực ở góc nhìn của tiểu quỷ độ tuổi này, làm chuyện không xong giống như người lớn thật ra có điểm chán ghét, tại sao không mặc quần áo a? Lão sư nói qua con gái phải mặc quần áo. . . lẽ nào kết hôn sẽ không mặc quần áo? Nhưng mà nàng và tỷ tỷ đôi khi cũng không mặc quần áo a, vậy chẳng lẽ các nàng đã kết hôn rồi hả? Nhưng mà không phải tỷ tỷ nói chuyện này chỉ kết hôn mới có thể làm sao? Nhưng các nàng còn chưa mặc áo cưới a. . . rốt cuộc kết hôn là chuyện thế nào a? Nàng và tỷ tỷ rốt cuộc kết hôn hay chưa a?
Tư duy hiện tại của nhị tiểu thư đã hoàn toàn hỗn loạn.
"Tỷ tỷ, hình như kết hôn rất đau." Nàng nhìn người phụ nữ nằm dưới vẻ mặt thống khổ, nói. La đến lớn tiếng như vậy, nhất định là đau lắm, nàng sắp khóc luôn rồi.
"Ừ. . . hình như là rất đau." Nhậm Bình Sinh cau mày suy nghĩ, đáp.
"Tiểu Vũ sợ đau."
"Nhất định là các nàng quá mạnh tay rồi. Sau này chúng ta nhẹ tay một chút, có lẽ sẽ không đau." Nhậm Bình Sinh nghiêm túc trả lời. Trong TV có một lần chiếu, sau khi kết hôn đều phải như vậy, nhưng mà. . . trên TV không có nói là đau như thế a? Hơn nữa, Nhậm Bình Sinh luôn nghiêm túc của chúng ta cảm thấy, thấy tận mắt và thấy trong TV lúc nào cũng có vài điểm không giống nhau, nhưng mà rốt cuộc không giống chỗ nào? Ai nha, nghĩ không ra!
Kỳ thực là giới tính không giống đó tiểu thư ngài có phát hiện không vậy? Mọi người trên thế giới ra mà xem! Rõ ràng sai giới tính như thế, tại sao cũng có người không phát hiện a, trong TV là con trai và con gái, trước mặt ngài là con gái với con gái a cao xanh!
Nhậm Bình Sinh không có phát hiện ra, Nhậm Yên Vũ càng không thể trông cậy được, nàng hoàn toàn không biết trước mắt có bao nhiêu không hợp lý, còn đang xoắn quẩy chuyện đau và không đau. Nàng nhìn người phụ nữ trước mắt rõ ràng là rất đau, lại hỏi: "Tỷ tỷ, nhẹ một chút thật sự không đau hả?"
Nhậm Bình Sinh còn đang cố gắng tìm điểm khác biệt, vì vậy cũng không quay đầu lại mà trả lời luôn: "Ừ, thật."
"Vậy tại sao các nàng muốn mạnh tay như thế a?"
"Các nàng là người lớn, có thể mạnh tay, chúng ta là con nít, nhẹ một chút là được."
"Ờ." Nhậm Yên Vũ hiểu rồi, thế nhưng. . . nàng lại nhìn một chút, "Tại sao người bên trên không la? Nàng có đau không a?"
". . ." Nhậm Bình Sinh không trả lời được, "Trong TV nói, một người đau một người không đau." Trong TV hình như có nói như vậy đúng không nàng không nhớ lắm a~
"Ta muốn làm người không đau kia." Tiểu mỹ nữ sợ đau lúc này liền tuyên bố.
"Ừ." Cảm thấy làm tỷ tỷ chịu đau một chút cũng nên, tròng mắt tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh vừa chuyển, lập tức liền quyết định nhường nhịn muội muội, đau một chút thì đau một chút.
"Thật ạ? Tỷ tỷ thật tốt." Nhậm Yên Vũ lập tức nở hoa trong lòng, càng cảm thấy tỷ tỷ thật sự rất tốt~ kết hôn với tỷ tỷ quả nhiên chính xác.
Hai tiểu quỷ nhìn đến hăng say thảo luận càng thêm hăng say, đáng tiếc đồng chí trong phòng kia càng *beep -- * thêm hăng say, trong lúc quên mình thực hiện hành vi nào đó thì hoàn toàn quên mất mình không đóng cửa phòng, càng không chú ý đến hai tiểu quỷ líu ríu thảo luận ngoài cửa.
Cho nên mới nói. . . phụ huynh nước ngoài cởi mở a cởi mở.
Tết năm nay, tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ của chúng ta lại học được rất nhiều điều mới.
=== ╮(╯▽╰)╭ Bổn Điểu lại bắt đầu không đứng đắn rồi
|
Chương 18
Đệ thập bát chương: Cái chương ngu ngốc này tác giả lấy không ra tựa đề
Tân niên hãm hại này trôi qua trong tiếng bước chân đến gần ngày khai giảng, rốt cuộc cũng kết thúc, Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ mang theo kiến thức học được ở Nga, về nước rồi. Cho nên mới nói, vẫn là Trung Quốc tốt.
Sau khi khai giảng, tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh của chúng ta vô ý tiếp xúc với đàn dương cầm, đàn dương cầm thật sự là một nhạc khí rất có cảm giác nghệ thuật, người đàn dương cầm nhìn qua rất đẹp mắt, sau đó tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh của chúng ta không hề thiếu tế bào nghệ thuật nhưng bên trong tế bào lại hoàn toàn không có cảm giác với âm nhạc rất bi thảm mà mê đàn dương cầm.
Tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh hiếu học sau mấy tháng đấu tranh, rốt cuộc cũng quyết định, nàng muốn đi học đàn dương cầm.
Cũng may mặc dù nàng hoàn toàn không có tế bào trên phương diện này, nhưng tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh thông minh vẫn vô cùng chăm chú chịu khó cố gắng khắc khổ, cho nên mấy tháng sau, cũng học đàn khá ra hồn.
Tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh vẫn luôn rất chăm chú, cho nên nếu đã bắt đầu học chơi đàn, tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh sẽ không đơn giản mà buông tha, tuy sau khi trải qua mấy tháng thực tập, tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh cũng phát hiện kỳ thực nàng dường như không quá thích hợp trải nghiệm loại hình nghệ thuật này. Cái chuyện làm nhiều ăn ít như vậy, mặc kệ là xảy ra trên người của ai, nhiều ít cũng có chút bi thương. Nhưng thật ra tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh không có một câu oán hận, chăm chăm chú chú đi học, mỗi cuối tuần đều đến lớp dạy đàn, mặc kệ có thích hay không cũng sẽ không trốn học. Nhưng tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh không có một câu oán hận không có nghĩa là tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ cũng không có một câu oán hận.
Bởi vì nguyên do đến trường của Nhậm Yên Vũ, vốn đã bị vây trong cô đơn tịch mịch sống xa tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh, thời gian gặp nhau vốn đã không nhiều, thật vất vả mới có được một ngày Chủ Nhật, tỷ tỷ lại muốn đi học vẽ lại muốn đi học đàn, thời gian gặp nhau bồi dưỡng tình cảm đã giảm đi rất nhiều, thành thật mà nói tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ không thiết ăn uống, cả ngày u sầu.
Mắt thấy kỳ nghỉ hè này lại sắp trôi qua kỳ nghỉ hè sau thời gian gặp mặt càng thêm ngắn, tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, ở một buổi chiều cuối tuần, lúc Nhậm Bình Sinh muốn đi học đàn dương cầm, Nhậm Yên Vũ ầm ầm ĩ ĩ muốn đi theo.
Nhiệt tình đối với học đàn dương cầm của Nhậm Bình Sinh đã giảm thiểu rất nhiều, chỉ vì tính cách dẫn đến nàng không phải là loại người nhiệt tình ba phút, nếu đã học thì học đến cùng, nhưng dù sao đàn dương cầm cũng là một môn rất khô khan, nếu Nhậm Yên Vũ muốn đi, Nhậm Bình Sinh nghĩ, đưa nàng theo chơi cũng tốt, tuy không thể chơi cùng nàng, nhưng rảnh rỗi thì nhìn thôi cũng tốt.
Vì vậy hai tỷ muội như keo sơn này, một ngày không gặp như cách ba thu rốt cuộc cũng chịu không được nỗi tương tư = =||||| cùng dắt tay nhau đi.
Tuy Nhậm Bình Sinh không có nhiều thiên phú, cũng may học tập chăm chú, cho nên thật ra lão sư dạy đàn rất thích nàng, nhưng chỉ bởi vì thường ngày tiểu bằng hữu này vô cùng chăm chú, trên người lúc nào cũng mang theo tinh thần nghiêm chỉnh rất khó đến gần, cho nên mặc dù thích cũng không hợp ý nhau bao nhiêu. Nhưng mà Nhậm Yên Vũ thì khác, đúng lúc nàng như hai thái cực với Nhậm Bình Sinh, thường ngày bán moe thu hoạch lòng người và này nọ là sở trường giống như ăn cơm, cho nên lúc này đây Nhậm Bình Sinh dắt Nhậm Yên Vũ đến, rất thành công tai họa cho các lão sư và phụ huynh bạn học vân vân người có liên can.
"Tiểu muội muội tên là gì vậy~ "
"Ta là Nhậm Yên Vũ, 5 tuổi rồi, tỷ tỷ nói khai giảng ta sẽ lên lớp chồi." Sắp lên lớp chồi rồi, tuy Nhậm Yên Vũ không có cách xử thế chăm chú như Nhậm Bình Sinh, nhưng cũng may thiên phú tốt, cho nên trên các phương diện tuyệt đối phát triển không kém Nhậm Bình Sinh. Ngôn ngữ phát triển như bay như bay, đương nhiên dùng lời của Nhậm Bình Sinh mà nói, đây là do nàng dạy dỗ tốt.
Tiểu mỹ nữ ngoan ngoãn đáng yêu loli ăn mặc thời thượng, dùng dáng vẻ con lai, thục nữ mà nói ra tên mình, sau đó còn tặng kèm một nụ cười hạng nhất hạng nhất. Ôi~ mấy người chờ học đàn bị moe té bịch bịch.
"Tiểu Vũ đến đây học đàn à? Tiểu Vũ cũng muốn học đàn piano hả?" Văn Mặc là lão sư huy chương vàng của trường dạy đàn, có rất nhiều học sinh, dạy học cũng phi thường tốt. Nhưng mà bởi vì đã có rất nhiều học sinh, cho nên Văn Mặc rất ít khi nhận học sinh, thế nhưng Nhậm Yên Vũ này. . . nàng rất muốn nhận làm đồ đệ nha làm sao bây giờ~
Đương nhiên Nhậm Yên Vũ hoàn toàn không biết mình lại có thêm một fan, vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nhìn tỷ tỷ học đàn trong căn phòng kia, ngoan ngoãn chờ, đáp: "Tỷ tỷ đến đây học đàn, Tiểu Vũ đến chờ tỷ tỷ."
"Tỷ tỷ ngươi đến đây học đàn a? Tỷ tỷ ngươi tên là gì?"
Nhậm Yên Vũ chưa trả lời, quản lý viên đã vội vàng giúp Nhậm Yên Vũ trả lời câu hỏi của Văn Mặc, "Chính là Nhậm Bình Sinh, các nàng là tỷ muội."
"Nhậm Bình Sinh?" Văn Mặc chớp mắt, liền nhớ ra," Chính là Nhậm Bình Sinh kia a, Tiểu Vũ, Nhậm Bình Sinh là tỷ tỷ của ngươi?" Văn Mặc rất có ấn tượng với Nhậm Bình Sinh, lúc Nhậm Bình Sinh vừa đến, bà chủ trường dạy đàn liền định để Văn Mặc nhận học sinh này, nhưng trên tay Văn Mặc đã có quá nhiều học sinh, hơn nữa trước đó nàng nhìn Nhậm Bình Sinh cũng không cảm thấy đứa trẻ này có thiên phú. Sau đó lại nghe Nhậm Bình Sinh là tiểu thư của gia đình có tiền, Văn Mặc lại cảm thấy Nhậm Bình Sinh chỉ là con của một gia đình có tiền, nhiệt tình ba phút đến chơi với đàn, cho nên từ chối, không nhận Nhậm Bình Sinh. Lúc này vừa nghe Nhậm Yên Vũ nói là muội muội của Nhậm Bình Sinh, thoáng cái Văn Mặc liền nhớ ra.
Đương nhiên Nhậm Yên Vũ không nghĩ đến trong lòng Văn Mặc đã xoắn nha xoắn nha xoắn nha thành một cái bánh quai chèo, vẫn ngồi đó ngoan ngoãn nói: "Dạ, chờ tỷ tỷ về nhà."
"Vậy Tiểu Vũ có muốn học đàn dương cầm không?" Văn Mặc tiếp tục dụ dỗ.
Hiển nhiên Nhậm Yên Vũ chưa từng lo lắng đến vấn đề này, nhưng lại cảm thấy học đàn dương cầm dường như cũng không tệ, tỷ tỷ thích người đánh đàn dương cầm, mỗi ngày đều nói người đánh đàn dương cầm rất đẹp, vậy Tiểu Vũ học đàn nhất định tỷ tỷ sẽ càng thích Tiểu Vũ rồi. Nhậm Yên Vũ cảm thấy đó là một lựa chọn không tệ, có thể giúp quan hệ của nàng và Nhậm Bình Sinh thêm khăng khít.
Nhị tiểu thư ngài nghĩ nhiều như vậy không tốt cho cơ thể.
Mặc kệ có tốt với cơ thể hay không, Nhậm Yên Vũ cũng đã bắt đầu chăm chú nghĩ đến việc này rồi, vì vậy nàng trả lời Văn Mặc: "Tỷ tỷ cho Tiểu Vũ học, Tiểu Vũ học." Nàng là bé ngoan nghe lời tỷ tỷ.
Văn Mặc phiền muộn. "Tại sao tỷ tỷ cho Tiểu Vũ mới học a? Tiểu Vũ muốn học là học, tại sao phải nghe lời tỷ tỷ?" Được rồi, trắng trợn khiêu khích quan hệ tỷ muội a, Nhậm Bình Sinh ngươi nhanh một chút đánh tên hư hỏng muốn bắt cóc muội muội ngươi chạy đi!
Nhậm Yên Vũ chớp chớp mắt, nhìn Văn Mặc nói: "Tiểu Vũ không có tiền, tỷ tỷ mới có." Cho nên mới nói, quyền kinh tế của gia đình ở trong tay ai thì quyết định người đó là nữ vương à?
". . ." Văn Mặc không hiểu, "Tỷ tỷ có rất nhiều tiền à? Tiền của mẹ đâu?"
"Mẹ không có nhà, trong nhà chỉ tỷ tỷ có tiền." Tuy mới 5 tuổi, thế nhưng rất đương nhiên, tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ và tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh đều như nhau, hiểu được sự quan trọng của đồng tiền.
Trong lúc nói chuyện, tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh đã đi ra, chợt nghe thấy Văn Mặc còn đang khuyên bảo Nhậm Yên Vũ học chơi đàn. Thật ra chỉ đơn phương khuyên nhủ, bởi vì Nhậm Yên Vũ chỉ nói một câu, chính là "Tỷ tỷ cho Tiểu Vũ học, Tiểu Vũ học."
Nhậm Bình Sinh nhìn Văn Mặc như vậy, cảm thấy có chút mất hứng. Thương nhân đều như vậy, vì kiếm tiền luôn không tiếc thủ đoạn. Trong mắt Nhậm Bình Sinh, sở dĩ Văn Mặc khuyên bảo Nhậm Yên Vũ học đàn hoàn toàn là vì kiếm học phí á?
Thực sự là như vậy á? Tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh? Nội tâm Văn Mặc lão sư rơi nước mắt khóc nha~
Lúc này tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh nhìn muội muội của mình bị Văn Mặc làm phiền, đột nhiên cảm thấy rất không dễ chịu, làm phụ huynh, Nhậm Bình Sinh cảm thấy nàng cần phải bảo vệ muội muội của mình, cho nên nàng lập tức đứng lên, gương mặt đen thui nói: "Chuyện để Tiểu Vũ học đàn, lão sư có thể nói với ta." Tuy gần đây tính khí không tốt lắm, thế nhưng vẫn luôn rất lễ phép tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh lần đầu tiên nổi giận ở trong trường dạy đàn. Nàng nhìn Văn Mặc, lạnh như băng nói: "Đây là chuyện trong nhà ta, lão sư không cần phải quản."
Mọi người trong trường dạy đàn đột nhiên rùng mình một cái, quay đầu lại nhìn Nhậm Bình Sinh, trước mặt bọn họ thật sự là một tiểu quỷ năm nhất sao? Thế quái nào khí thế hiện tại và xưng hô hoàn toàn không hợp với một tiểu quỷ năm nhất a? Thật mất mặt bọn họ vậy mà lại cảm thấy sợ hãi~ nội ngưu đầy mặt.
Văn Mặc cảm thấy mình bị một tiểu quỷ áp chế rất mất mặt, vì vậy nàng làm một người lớn thành công hẳn là có khí thế, lạnh nhạt nói với tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh: "Chuyện học đàn là chuyện của Tiểu Vũ, có phải chúng ta nên tôn trọng suy nghĩ của Tiểu Vũ? Tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh, ta cảm thấy chuyện này vẫn nên thương lượng với người lớn trong nhà các ngươi sẽ tốt hơn."
Tên lão sư này thật sự khó chịu. Tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh tức giận. Nàng đen mặt nói: "Người lớn nhà chúng ta mất tích rồi."
Nhậm mama ở xa xôi bên kia thế giới hắt xì một cái.
"Mất tích?" Được rồi mọi người trong trường dạy đàn có chút tiếp thu không nổi. Cái này đủ để chứng minh, không phải ai cũng có thể tiếp thu được tình trạng cuộc sống như thế này của Nhậm gia. Cũng có thể chứng minh, mọi người sinh tồn ở nơi như Nhậm gia là khó khăn cỡ nào.
"Ta chính là đương gia của nhà này, có chuyện gì nói với ta là được. Hơn nữa coi như Tiểu Vũ nhà ta có muốn học đàn dương cầm, ta cũng sẽ mời một lão sư tốt hơn về dạy cho nàng. Chuyện này không cần phiền lão sư quan tâm." Khi còn bé mỗi lần Nhậm Bình Sinh tức giận liền khiến mọi người cảm thấy nàng bị ác quỷ thế thân, cáu kỉnh muốn chết. Sau đó hiện tại mỗi lần Nhậm Bình Sinh tức giận đều khiến mọi người cảm thấy nàng bị Xuyên Không-kun nhập, càng quỷ dị hơn a có được không. Ôi~ hoàn toàn không phải biểu hiện của một đứa trẻ bình thường thật đúng là quá chấn động khiến người luống cuống.
Vì vậy bầu không khí ở hiện trường có chút không xong. Cảm giác như gặp phải tình địch, đặc biệt đỏ mắt. Cho nên mới nói hồng nhan là kẻ gây tai họa a, coi như là một tiểu hồng nhan, năng lực của kẻ gây tai họa này cũng tuyệt đối không phải người bình thường nào cũng có thể so sánh được.
Tình huống lúc này, cũng không biết sợi dây thần kinh nào của Nhậm Yên Vũ có vấn đề, cảm thấy tỷ tỷ của mình bị người ta bắt nạt. Đối với Nhậm Bình Sinh, bất luận là tình huống gì, tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ của chúng ta lúc nào cũng khắc khắc quan tâm, vì vậy tiểu mỹ nữ cảm thấy tỷ tỷ của mình bị bắt nạt rốt cuộc cũng có thể tỏ uy phong trước mặt tỷ tỷ một phen. Nàng nhảy đến trước người Nhậm Bình Sinh, cả giận nói: "Không được khi dễ tỷ tỷ, Tiểu Vũ ghét nhất người xấu bắt nạt tỷ tỷ. Dùng gậy đánh chết các ngươi!"
". . ." Văn Mặc bị coi như là người xấu bị Nhậm Yên Vũ dùng "gậy" đánh chết rồi.
Văn Mặc lão sư bị ghét, Văn Mặc lão sư ngồi chồm hổm trong góc phòng khóc như thác đổ.
Vì vậy Nhậm Yên Vũ chiến thắng toàn diện đưa tỷ tỷ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang về nhà!
V, hai tay giơ cây kéo, bảo vệ tỷ tỷ thành công rồi!
Tên ngốc này ta thật sự chịu không nổi rồi.
|
Chương 19
Đệ thập cửu chương: Cái chuyện như đả kích, tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh kiên cường lên!
Tuy lần bàn bạc này phải nói là không bàn ra bạc, nhưng quyết tâm muốn nhận Nhậm Yên Vũ làm đồ đệ của Văn Mặc là không thể khinh thường, trong lúc không thể khinh thường nỗ lực của nàng và không thể khinh thường sức làm việc của nàng, cuối cùng Văn Mặc vẫn trở thành lão sư dạy đàn dương cầm cho Nhậm Yên Vũ.
Vì vậy tình huống lần kế tiếp nàng và Nhậm Bình Sinh gặp nhau là như vầy.
"Lão sư, gần đây Tiểu Vũ tập đàn thế nào?" Nhậm Bình Sinh vẻ mặt nghiêm túc đứng trước mặt Văn Mặc hỏi.
Văn Mặc vội vàng treo nụ cười lên, cung kính trả lời: "Phi thường tốt, Tiểu Vũ rất cố gắng hơn nữa thiên phú cũng cao, đương nhiên về nhà cũng nên chăm chỉ luyện tập."
Nhậm Bình Sinh cau mày, suy nghĩ một chút, gật đầu tiếp tục nói: "Sau này còn phải tiếp tục phiền lão sư rồi. Chúng ta về nhà sẽ tiếp tục luyện tập."
"Vâng vâng vâng, xin ngài yên tâm đây là trách nhiệm của chúng ta. Tiểu Vũ có được tiến bộ như ngày hôm nay, công lao của ngài không thể không tính."
Nhậm Bình Sinh dắt Nhậm Yên Vũ đã chuẩn bị xong đi về nhà, chăm chú tạm biệt Văn Mặc: "Chúng ta đi trước, Tiểu Vũ, tạm biệt lão sư."
Nhậm Yên Vũ ngoan ngoãn nói tạm biệt với Văn Mặc: "Tạm biệt lão sư."
Cứ như vậy Nhậm Bình Sinh dắt Nhậm Yên Vũ, bỏ lại một câu "Tuy con người ngươi không được tốt lắm, nhưng làm lão sư vẫn không tệ" xong rồi đi về.
Vì vậy đoạn đối thoại nghiêm trang này tại sao lại xuất hiện giữa một lão sư 20 mấy tuổi cùng một tiểu quỷ chưa tới 10 tuổi a?
Quả nhiên sức mạnh của hồng nhan là không thể khinh thường. Ai da da da, lão sư đã hoàn toàn bị Nhậm Yên Vũ chinh phục rồi sao? Vì sắc đẹp vậy mà lại vứt tự tôn đi ăn nói khép nép với một tiểu quỷ 8 tuổi hả? Ai zui~ cho dù tình cảnh này vừa nhìn đã thấy cỡ nào giống con rể gặp mẹ vợ, lão sư ngài cũng không thể cưới Tiểu Vũ đâu, Tiểu Vũ đã quyết định ở bên tỷ tỷ rồi~ uốn éo.
Sự thực chứng minh, chăm chỉ là rất quan trọng với tương lai sau này, thế nhưng thiên phú có đôi khi thật sự làm người ta hận đến ngứa răng a, tuy Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ đều chăm chú như nhau, thế nhưng trên phương diện âm nhạc, quả nhiên cho dù Nhậm Bình Sinh có ngồi trên hỏa tiễn cũng không thể bắt kịp Nhậm Yên Vũ, người ta chỉ mới học muộn có mấy tháng so với Nhậm Bình Sinh, thế nhưng người ta đã học nhanh hơn nàng rồi!
Tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh bị một đả kích lớn nhất từ khi chào đời cho đến nay!
Đả kích!
Trần trụi trụi đả kích a đả kích!
Nhậm Bình Sinh cảm thấy mình ở trước mặt muội muội hoàn toàn không ngóc đầu lên nổi, điều này khiến tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh rất là mất mát. Luôn luôn nhìn về phía tích cực tiểu đồng chí lại có một ngày thấy mất mát, thật đúng là. . .
"Tiểu thư, ngài muốn ăn chút điểm tâm không?" Bảo mẫu bưng bánh kem rất ngon đến, lấy lòng nói.
Tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh cúi đầu đọc sách, cũng không chuyển mắt đi, nói: "Không."
Bảo mẫu chưa từ bỏ ý định, tiếp tục lấy lòng: "Vậy tiểu thư, ngài có muốn uống gì không? Muốn uống sữa không?"
Nhậm Bình Sinh còn đang chăm chú đọc sách, trên tay nàng cầm một quyển 《Hồng Lâu Mộng》 cây bút trong tay đang không ngừng chăm chú ghi chép những thơ từ ưu mỹ trong quyển sách. Nàng bận rộn, bận rộn đến không thèm phản ứng với bảo mẫu, chỉ phất tay nói: "Muốn uống ta sẽ gọi." Sau đó liền không nói gì nữa.
Đừng hoài nghi Nhậm Bình Sinh thông minh của chúng ta có đọc hiểu 《Hồng Lâu Mộng》 hay không, đối với vốn chữ Hán từ nhỏ đã tích lũy, cộng thêm vốn chữ của Xuyên Không-kun mà nói, tất cả đều có thể.
Quản gia đứng bên cạnh lạnh run, bảo mẫu nội ngưu đầy mặt xoay đi. "Xong rồi, lần này tiểu thư hoàn toàn bị đả kích rồi. Lần trước đọc 《Hoàng tử bé》 thì không sao, chí ít vẫn là sách trẻ em, lần này ngay cả 《Hồng Lâu Mộng》 cũng xuất hiện luôn rồi."
"Không biết tiểu thư muốn giữ bộ dạng này đến khi nào." Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ cần tiểu thư bị đả kích hoặc là mất hứng sẽ càng liều mạng học tập hơn, vốn đã rất nghiêm túc rồi còn liều mạng như vậy thật tình làm người khác chịu không nổi a!
"Quản gia. . . bầu không khí quanh tiểu thư thật áp lực a ở trong ngôi nhà này ta không chịu nổi nữa rồi." Bảo mẫu nội ngưu đầy mặt.
Kỳ thực từ lúc nào chịu nổi cái nhà này?
"Thật ra có thể dời lực chú ý của tiểu thư đi, để nàng cảm nhận được thành công trên phương diện khác, giúp đỡ tiểu thư sớm một chút thoát khỏi thung lũng bị nhị tiểu thư đả kích." Quản gia chăm chú nói.
Bảo mẫu nửa ngờ nửa tin: "Như vậy thật sự có được không?"
Quả gia gật đầu khẳng định: "Chúng ta phải tin tưởng vào khoa học." Nói xong giương tay trái lên, lấy ra một quyển 《300 cách trở thành một phụ huynh tốt》.
Quản gia ngài khổ cực rồi, nuôi con trẻ không dễ dàng a~
Dưới sự chỉ dẫn của 《300 cách trở thành một phụ huynh tốt》, quản gia chăm chú đọc sách nghiên cứu rốt cuộc thành công dời lực chú ý của Nhậm Bình Sinh cũng chăm chú đọc sách đi.
Sau đó, Nhậm Bình Sinh bắt đầu điên cuồng học tập cái này cái kia, vì quá bận rộn học tập cho nên không thể chơi đàn dương cầm nữa, buông tha kiếp sống đàn dương cầm của nàng. Nhưng đương nhiên đối với kiếp sống đàn dương cầm của Nhậm Yên Vũ nàng vẫn không chút nào buông lơi.
Vì vậy, cuối năm nay tiểu thư Nhậm Bình Sinh của chúng ta đã học võ, hội họa, cắm hoa vân vân. Mà tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ của chúng ta dưới sự quản giáo của Nhậm Bình Sinh, tập chơi đàn càng ngày càng tốt
Cho nên thời gian các nàng ở bên nhau càng ngày càng ít hả? Nhậm Yên Vũ rất buồn a.
"Tiểu Vũ à~ gần đây sao cưng không vui vậy?" Văn Mặc vuốt đầu Nhậm Yên Vũ hỏi.
"Gần đây tỷ tỷ luôn đi học, không có thời gian chơi với ta." Nhậm Yên Vũ đánh đàn, đánh đàn, đánh đàn.
"Tại sao tỷ tỷ luôn đi học?" Văn Mặc tiếp tục hỏi.
Nhậm Yên Vũ vẫn đang đánh đàn, còn vài ngày nữa là đến tết rồi, nàng đã là một đứa trẻ 6 tuổi rồi, từ sớm đã là đại tỷ tỷ trong nhà trẻ rồi, đương nhiên trong một năm này Nhậm Bình Sinh không ngừng tôi luyện Nhậm Yên Vũ, thúc đẩy tiểu mỹ nữ của chúng ta không ngừng trưởng thành trong hoàn cảnh ác liệt này!
Đúng là gian khổ a. Nhưng mà hoàn cảnh càng ác liệt, tiểu hài tử sẽ càng thông minh, điểm này thể hiện trên người tỷ muội Nhậm gia quả nhiên là vượt trội vượt trội. Trong hoàn cảnh ác liệt Nhậm Bình Sinh bị Nhậm Thanh Nghiên vứt bỏ có thể sinh thành tính tình quỷ kiến sầu + Xuyên Không-kun. Mà Nhậm Yên Vũ lớn lên trong hoàn cảnh ác liệt gấp đôi bị Nhậm Thanh Nghiên vứt bỏ + Nhậm Bình Sinh hủy hoại. . . có thể trở thành bộ dạng gì a?
"Tiểu Vũ biết tỷ tỷ học tập nhiều thứ là bởi vì tỷ tỷ cảm thấy mất mặt." Tiểu mỹ nữ rất bất đắc dĩ đánh đàn, sau đó vừa đánh đàn vừa có chút buồn bã nói: "Bởi vì tỷ tỷ cảm thấy mình chơi đàn dương cầm không có tốt như Tiểu Vũ cho nên nàng thấy mất mặt, cho nên nàng mới học nhiều thứ như vậy. Lão sư nói, loại tình huống này vì nàng làm một việc không được tốt, cho nên mới gửi gắm vào lựa chọn khác." Nhị tiểu thư à, biểu tình buồn bã này xuất hiện trên gương mặt moe moe của ngươi thật sự hoàn toàn không thích hợp a.
Văn Mặc bị gương mặt này dọa rồi. Đây là gương mặt của một đứa trẻ lớp chồi có thể biểu hiện ra hả? Đây là lời một đứa trẻ lớp chồi có thể nói ra hả?
"Nhưng mà bây giờ Tiểu Vũ đã học chơi đàn rồi, nếu như không học nữa, nhất định tỷ tỷ sẽ tức giận. Thật ra từ nhỏ tỷ tỷ đã không có thiên phú trên phương diện này, lão sư cũng từng nói, có rất nhiều thứ không thể miễn cưỡng. Thế nhưng mặc kệ tỷ tỷ như thế nào, Tiểu Vũ cũng sẽ không ghét bỏ tỷ tỷ." Tiểu mỹ nữ nói như vậy, tiếp tục đau thương nói thêm: "Haiz. . . rốt cuộc ta nên làm cái gì mới tốt a. . . đúng là khổ não. . ."
". . ." Văn Mặc kinh sợ rồi.
Rốt cuộc nhị tiểu thư ngài có biết mình đang nói cái gì không nha~ ngài bảo kẻ lắng nghe này nên làm cái gì mới tốt a? Đúng là khổ não.
Cho nên khi tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh đi đón tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ, ở trường dạy đàn ngoại trừ chư vị bị Nhậm Yên Vũ mê hoặc thần hồn điên đảo như quản lý, lão sư và phụ huynh cộng thêm các tiểu bằng hữu ra, còn có Văn Mặc lão sư còn đang thầm kinh sợ ở bên cạnh.
"Tiểu Vũ thật sự càng ngày càng đáng yêu." Một a di tươi cười nói.
"Miệng cũng ngọt, rất ít có đứa trẻ nào ngoan và biết ăn nói như Tiểu Vũ." Lão sư dạy đàn.
"Lần trước nàng còn nói ta càng ngày càng trẻ ra a, ai zui~ mới bây lớn sao có thể nói được như vậy a." Một vị phụ huynh nào đó.
"Đúng là mặc kệ nhìn thế nào cũng đều rất đáng yêu, hoàn toàn không giống tỷ tỷ." Mọi người.
". . ." Chỉ có Văn Mặc kinh sợ đứng bên cạnh im lặng không nói.
"Văn lão sư ngươi sao vậy?"
"Không có gì." Nàng cỡ nào nhân từ a, đem mặt tốt đẹp cho mọi người, để mặt hắc ám một mình lặng lẽ chống chịu. Trẻ con Nhậm gia. . . quả nhiên đứa nào đứa nấy kinh khủng, một Xuyên Không-kun đã kinh khủng rồi a, lẽ nào ngài còn định tạo thêm một đứa?!
Nhậm Yên Vũ còn đang moe moe đi theo sau Nhậm Bình Sinh, ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi của Nhậm Bình Sinh.
"Hôm nay lão sư dạy đàn có nói gì không?"
"Lão sư nói Tiểu Vũ đàn rất tốt, Tiểu Vũ rất có thiên phú."
"Vậy à." Tỷ tỷ không có thiên phú âm nhạc có hơi buồn bã.
"Nhưng mà Tiểu Vũ biết tất cả đều do tỷ tỷ len lén dạy cho, Tiểu Vũ yêu tỷ tỷ nhất."
"Ừ, nhưng mà ngươi cũng không thể quá kiêu ngạo." Được dỗ dành tỷ tỷ lập tức bình thường trở lại.
"Dạ."
Tiểu thư, ngài không phát hiện nguy cơ của ngài đã tồn tại hả? Đơn giản như vậy bị một tiểu quỷ nhỏ hơn mình 3 tuổi khống chế tâm tình của mình, là nguy cơ cỡ nào to lớn a ngài thật sự không có cảm giác được cái gì sai sai hả?
Ức hức hức hức. . . nhị tiểu thư ngài đừng nhìn ta như vậy, ta cái gì cũng không có nói. . .
Theo tiếng pháo nổ, năm mới đến rồi. Tết năm nay Nhậm Thanh Nghiên đã phát huy đầy đủ tinh thần cách mạng ngoài không đáng tin cậy cũng chỉ còn không đáng tin cậy, thậm chí về nhà cũng không về, cũng không tiếp tục đưa hai đứa con đến đoàn viên với mình, đương nhiên, trải qua mùa tết kinh khủng năm ngoái chỉ sợ hai đứa con cũng sẽ không muốn rời quốc gia tốt đẹp của mình.
Vì vậy hai vị tiểu thư vẫn bị vứt bỏ chẳng bao giờ có thể khắc phục được, chỉ có thể ở nhà làm lễ mừng năm mới.
Cũng may năm nay bảo mẫu vì không thấy Nhậm Thanh Nghiên trở về, cho nên đặc biệt cảm thông với Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ, cũng ở lại Nhậm gia cùng Nhậm Bình Sinh, Nhậm Yên Vũ và quản gia cùng nhau mừng năm mới.
Cho nên một ngày trước năm mới, vô cùng để ý đến nguyên liệu nấu ăn cần phải tươi Nhậm Yên Vũ đưa theo những người có liên quan cùng đến siêu thị mua đồ về ăn tết.
"Tỷ tỷ, tại sao bây giờ chúng ta mới đi mua đồ a? Trương Tử An trên lớp ta nói, nhà bọn họ từ sớm đã chuẩn bị xong rồi." Có thể ra ngoài cùng tỷ tỷ đương nhiên Nhậm Yên Vũ rất vui vẻ, nhưng mà lòng hiếu kỳ quá nặng các câu hỏi của Nhậm Yên Vũ vĩnh viễn cũng không ngừng lại.
Nhậm Bình Sinh đi ở phía trước, vừa chăm chú nhìn những món cần thiết để mừng năm mới trên quyển sổ trong tay, vừa nghiêm túc trả lời: "Bởi vì mua sớm quá rất nhiều thứ sẽ không còn tươi nữa." Nói đến đây nàng cầm một sấp 'giấy liễn' vô cùng 'tươi' bỏ vào xe đẩy.
Nhậm Yên Vũ nhìn sấp liễn vừa bỏ vào xe đẩy, hỏi: "Tỷ tỷ, liễn phải tươi mới mua được hả?"
Mặt Nhậm Bình Sinh đỏ lên, lập tức nói: "Dĩ nhiên rồi."
"Dạ."
Dạ cái gì mà dạ! Tỷ tỷ ngài xác định vì muốn đồ còn tươi mà giờ mới đi mua chứ không phải vì quên đến hôm nay mới nhớ đi hả? Xác định hả xác định hả xác định hả?
Năm mới tết đến, trong siêu thị quả thật hỗn loạn a hỗn loạn, quản gia đẩy xe nửa bước khó tiến, Nhậm Bình Sinh dắt theo Nhậm Yên Vũ tỉ mỉ chọn những món đồ tết hữu dụng vô dụng.
Rốt cuộc cũng mua xong này này nọ nọ, quản gia và bảo mẫu vừa nhìn những thứ loạn tùng phèo trong xe đẩy, hoàn toàn không phải là phong cách của tiểu thư, là nhị tiểu thư len lén bỏ vào sao? Tiểu thư ngài tại sao không ngăn lại, đây không phải là phong cách của ngài a, thật sự không phải!
Bảo mẫu và quản gia nhìn chằm chằm Nhậm Bình Sinh làm gì có việc đó và Nhậm Yên Vũ càng làm gì có việc đó một lát, lại nhìn chằm chằm những thứ hai người mua ở trong xe đẩy, rốt cuộc cũng xác định được. . .
Gần đây không biết tại sao tiểu thư bắt đầu cưng chiều nhị tiểu thư rồi.
Kỳ thực hành vi cưng chiều này, đối với tương lai trẻ nhỏ là phi thường không tốt, nên làm cái gì bây giờ? Có cần nói cho tiểu thư như vậy là không tốt không? Nhưng mà nhìn bộ dạng nhị tiểu thư vui vẻ như vậy. . . đứa trẻ đáng thương này thật vất vả mới chiếm được sự cưng chiều của tỷ tỷ, quên đi, bọn họ không đành lòng a! = =
Vẫn đẩy xe đi mua sắm quản gia và bảo mẫu chịu không nổi nữa rồi, chờ đến khi ra khỏi siêu thị, rốt cuộc hai người lớn cũng không vác đồ nổi nữa, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một lát. Nhậm Yên Vũ ăn cây kem vừa mua bên kia đường, ngồi cạnh Nhậm Bình Sinh từ tốn liếm kem.
Tính cách nghiêm túc như Nhậm Bình Sinh cũng không chống nổi mê hoặc của kem, cũng như Nhậm Yên Vũ, ngồi đó từ tốn ăn kem. Bỗng nhiên nhìn thấy phía đối diện có hai mẹ con, mama rất thương yêu ôm mặt con gái hôn một cái.
Vì vậy Nhậm Yên Vũ nhìn qua Nhậm Bình Sinh nói: "Tỷ tỷ, Tiểu Vũ cũng muốn hôn hôn."
Nhậm Bình Sinh đang ăn kem, thật không ngờ Nhậm Yên Vũ sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, ngừng một chút, đầu cũng không quay lại, nói: "Về nhà rồi chơi hôn hôn, ở đây nhiều người không thể hôn hôn."
"Dạ. . ." Nhậm Yên Vũ rất mất mát, "Đã lâu tỷ tỷ không có hôn hôn Tiểu Vũ rồi." Đối với chuyện này kỳ thực Nhậm Yên Vũ rất hờn, trước đây tỷ tỷ luôn hôn hôn, nhưng mà tỷ tỷ lên tiểu học rồi luôn nói hôn hôn rất không vệ sinh, bình thường không chịu hôn Nhậm Yên Vũ, chỉ trong những lúc Nhậm Yên Vũ không ngừng nhõng nhẽo mới có thể hôn một cái, điều này làm Nhậm Yên Vũ rất khổ não, hôn hôn có liên quan gì tới vệ sinh đâu!
"Bây giờ cũng không có khiêu vũ, không cần lúc nào cũng hôn." Được rồi, Nhậm Bình Sinh lấy cái cớ này đã gần một năm.
"Nhưng mà bây giờ Tiểu Vũ luyện đánh đàn rồi."
"Hôm trước đã chơi hôn hôn rồi mà."
". . ." Nhưng mà nàng muốn mỗi ngày đều chơi hôn hôn a~ "Tiểu Vũ thiếu thốn tình yêu." Nhậm Yên Vũ liếm kem, đột nhiên nói như vậy.
Nhậm Bình Sinh lập tức phụt kem.
Thiếu thốn tình yêu?! Tiểu Vũ nhà nàng vậy mà lại nói mình thiếu thốn tình yêu! Các nàng sao có khả năng thiếu thốn tình yêu? Rơi vào tay một mẫu thân không đáng tin cậy như vậy, từ đầu các nàng đã không có tình yêu rồi có được không?!
|