Tỷ Tỷ Xin Ngươi
|
|
Chương 25
Đệ nhị thập ngũ chương: Trẻ con ham ngủ sẽ bị vứt bỏ nha~
Quản gia giống như một đóa Bạch Liên đứng trong sân, vô cùng cảm khái.
Xuân đi hạ đến, hạ đi đông đến.
Thời gian một năm trôi qua thật nhanh a. Chớp mắt một cái, nhị tiểu thư đến ngôi nhà này cũng đã 4 năm rồi. Nhị tiểu thư cũng sắp tốt nghiệp rồi~ thời gian hạnh phúc ở nhà trẻ cũng sắp phải kết thúc~ quản gia giống như hoa Bạch Liên, ưu thương giống như hoa Bạch Liên.
Đến gần ngày quốc tế thiếu nhi, thời kì Nhậm Yên Vũ ở nhà trẻ cũng sắp đến lúc kết thúc. Nhậm Yên Vũ kế thừa sự toàn năng của tỷ tỷ, ngày quốc tế thiếu nhi năm nay đương nhiên cũng thi triển quyền cước, không chỉ hát, khiêu vũ, còn đánh đàn piano, tổng cộng có ba tiết mục a, vì thế mỗi ngày ở nhà Nhậm Yên Vũ đều vô cùng siêng năng. Tiểu mỹ nữ một lòng muốn mình hảo hảo biểu diễn một phen trong ngày quốc tế thiếu nhi, để tỷ tỷ khen mình rất rất giỏi. Ôm suy nghĩ đó trong đầu, Nhậm Yên Vũ dốc sức lực trước nay chưa từng có.
Đáng tiếc tiểu mỹ nữ nỗ lực nửa tháng, một ngày trước tháng 6 mới đột nhiên hiểu ra!
Tỷ tỷ cũng có ngày quốc tế thiếu nhi! Ở trong trường tỷ tỷ học cũng có rất nhiều tiết mục biểu diễn. Cho nên. . .
Tỷ tỷ không thể tham gia ngày quốc tế thiếu nhi của mình! Dù mình có cố gắng biểu diễn tỷ tỷ cũng không nhìn thấy a a a a a!
Oh no!
Nhậm Yên Vũ tuyệt vọng.
Nhậm Yên Vũ bị đả kích.
Nhậm Yên Vũ chưa gượng dậy nổi.
Không muốn không muốn không muốn không muốn a!
Nếu là như thế, mấy ngày nay nàng làm cái gì vậy!
"Nhị tiểu thư, người đừng như vậy, đến lúc đó quản gia và a di sẽ đến xem người biểu diễn." Trên đường đến trường, quản gia nhìn Nhậm Yên Vũ chưa gượng dậy nổi, liên tục cố gắng trấn an.
Đáng tiếc Nhậm Yên Vũ thụ thương quá nặng, hoàn toàn không có phản ứng.
Quản gia thở dài, tiếp tục nói: "Nhị tiểu thư à, đừng buồn, không phải tiểu thư không muốn đi xem người biểu diễn, hôm nay tiểu thư cũng phải lên sân khấu biểu diễn, không có cách nào mà."
Nhậm Yên Vũ rất khó chịu: "Vậy bảo tỷ tỷ đừng biểu diễn là được rồi, đến xem ta biểu diễn là đủ rồi mà."
"Nhị tiểu thư." Tuy Nhậm Yên Vũ không ngoan giống như Nhậm Bình Sinh, nhưng bình thường cũng không có đòi hỏi gì thất thường, lần này lại nói như vậy, có lẽ thật sự đặc biệt hy vọng Nhậm Bình Sinh có thể đến xem nàng biểu diễn, dù sao lần biểu diễn này, Nhậm Yên Vũ đã cố gắng nỗ lực hơn nửa tháng, quản gia cũng biết nàng khó chịu. Thế nhưng Nhậm Bình Sinh vì lần biểu diễn này, cũng cố gắng một thời gian rất dài, bảo Nhậm Bình Sinh đừng diễn cũng là chuyện tuyệt đối không thể nào.
Nhậm Yên Vũ nhìn ra ngoài xe, biểu tình trên mặt rất không tốt. Nhưng mà tuy sắc mặt vô cùng không tốt, nàng vẫn ráng chịu đựng nỗi khó chịu, nói: "Ta biết tỷ tỷ cũng cố gắng rất lâu, cho nên có lẽ để tỷ tỷ tham gia biểu diễn là được rồi, tỷ tỷ cũng cần ngày quốc tế thiếu nhi của mình." Nàng nhìn ra ngoài, dừng một chút mới tiếp tục nói: "Nhưng mà Tiểu Vũ cũng muốn tỷ tỷ đến nhà trẻ." Chung quy nàng vẫn còn là một đứa trẻ, tuy có thể thuyết phục bản thân đừng tùy hứng, nhưng trong lòng vẫn hy vọng, hy vọng đem mặt tốt nhất của mình cho người mình thích nhất xem. Thật ra, không chỉ trẻ con, mà là chuyện mỗi người đều hy vọng.
Đáng tiếc, dù có hy vọng đi nữa, cũng không thể vì hy vọng của mình, đi phá hỏng ngày quốc tế thiếu nhi của tỷ tỷ.
Hôm đó tâm tình Nhậm Yên Vũ vẫn không tốt, nàng có tổng cộng ba tiết mục, đầu tiên là hợp xướng với toàn bộ tiểu bằng hữu trong lớp, tiết mục này được xếp đầu tiên, cho nên rất sớm đã biểu diễn xong. Ngoài ra còn tiết mục vũ đạo dân tộc và đàn dương cầm. Bởi vì trong nhà trẻ có rất ít tiểu bằng hữu chơi đàn tốt như Nhậm Yên Vũ, cho nên đàn dương cầm được xem như tiết mục kết màn, xếp ở sau cùng. Vũ đạo dân tộc được xếp thứ hai.
Mấy đứa nhỏ biểu diễn đa phần đều không dài, cho nên không bao lâu thì đã đến phiên Nhậm Yên Vũ và ba tiểu bằng hữu khác ra múa.
Tuy biết Nhậm Bình Sinh sẽ không đến, nhưng trước lúc lên sân khấu Nhậm Yên Vũ vẫn theo bản năng nhìn xuống dưới đài tìm kiếm một chút.
"Nhị tiểu thư cố gắng lên." Ở dưới đài quản gia cổ vũ Nhậm Yên Vũ, bảo mẫu cầm lấy camera không ngừng chụp ảnh. Bốn người thuộc hạ Nhậm gia, hai người ở nhà trẻ, hai người ở tiểu học.
Nhậm Bình Sinh chưa có tới.
Ngẫm nghĩ cũng thấy tính cách Nhậm Bình Sinh chăm chú như vậy, tuyệt đối sẽ không vì đến nhà trẻ xem nàng biểu diễn mà không tham gia lễ quốc tế thiếu nhi ở trường mình.
Giữa tiếng hồ lô ti du dương, Nhậm Yên Vũ và ba tiểu bằng hữu khác cùng nhau nhảy điệu 《Tiểu khổng tước》. Khi nàng chậm rãi đứng dậy, bàn tay nhỏ bé bày ra tam đạo loan* chuẩn mực, trong dư quang nàng nhìn thấy Nhậm Bình Sinh . *Dùng tay tạo hình giống như đầu 1 con chim ý - 三道弯
Nàng đứng ở cửa, trên người còn mặc trang phục múa màu đỏ, gương mặt vẫn còn lớp hóa trang, mang theo lấm tấm mồ hôi, đứng cạnh nàng là tài xế và đầu bếp, đang nhìn Nhậm Yên Vũ.
Nhậm Yên Vũ cho rằng mắt mình bị mờ rồi. Nhưng mà khi nàng xoay người nhìn ra cửa một lần nữa, nàng rõ ràng nhìn thấy Nhậm Bình Sinh, bàn tay đang cầm lấy camera, chụp ảnh cho nàng.
Tỷ tỷ thật sự đến xem mình biểu diễn?
Đột nhiên Nhậm Yên Vũ cảm thấy cả người mình đều ấm áp. Nàng thật sự không thể tin được, nhưng mà tỷ tỷ thật sự đến rồi. Nàng đến xem mình biểu diễn. Nhưng mà tại sao tỷ tỷ lại đến xem mình biểu diễn a? Không phải tỷ tỷ cũng phải tham gia biểu diễn sao?
Giữa tiếng nhạc Nhậm Yên Vũ không ngừng miên man suy nghĩ. Cũng may dù nàng suy nghĩ miên man, nhưng cơ thể vẫn cố gắng bày ra động tác càng chuẩn mực hơn, cũng không có xuất hiện chút sai lầm nào.
Khi tiếng nhạc ngừng lại, đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay, Nhậm Yên Vũ lập tức vọt đến bên người Nhậm Bình Sinh.
"Tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ." Nàng hô liên tiếp, nhào người đến trước ôm chằm lấy Nhậm Bình Sinh. Trong tay Nhậm Bình Sinh vẫn đang cầm camera, bị Nhậm Yên Vũ ôm lấy, có chút luống cuống.
"Tỷ tỷ đến xem Tiểu Vũ biểu diễn hả? Tại sao tỷ tỷ đến xem Tiểu Vũ biểu diễn a? Không phải tỷ tỷ cũng phải biểu diễn sao? Tỷ tỷ không tham gia hả?" Nhậm Yên Vũ ôm Nhậm Bình Sinh, dùng sức nhỏ cọ cọ lên người nàng, bùm bùm tuôn ra liên tiếp các câu hỏi.
Nhậm Bình Sinh ôm Nhậm Yên Vũ, rất bình tĩnh nói: "Ta biểu diễn xong rồi."
Nhậm Yên Vũ ngẩng đầu, "Ế?!"
"Ta biểu diễn đầu, cho nên thoáng cái liền xong, xong rồi nên đến đây xem ngươi." Trên mặt Nhậm Bình Sinh vẫn không có nhiều biểu tình, nàng nói rất đương nhiên, giống như đây vốn là việc nàng nên làm. Nàng nói như vậy xong, thì nói với Nhậm Yên Vũ: "Bốn tiết mục nữa thì đến phiên ngươi chơi đàn rồi. Lên trên kia nghỉ ngơi một chút trước đi."
Nhậm Yên Vũ bị Nhậm Bình Sinh kéo trở lại bên cạnh quản gia và bảo mẫu, hiếu kỳ hỏi: "Sao tỷ tỷ biết còn bốn tiết mục nữa là đến lượt Tiểu Vũ biểu diễn?"
Nhậm Bình Sinh không có trả lời, cũng do bảo mẫu bên cạnh cười đáp giùm: "Đương nhiên tiểu thư biết a, tiểu thư đã sớm xem thứ tự biểu diễn của nhị tiểu thư rồi. Còn vì gấp rút đến đây nên cố ý thay đổi thứ tự tiết mục của mình nữa."
Nhậm Yên Vũ bị Nhậm Bình Sinh nắm tay, nghe bảo mẫu nói vậy, chỉ cảm thấy bàn tay mình ấm áp trước nay chưa từng có.
Đây là tỷ tỷ của nàng, bình thường hay nổi giận, nhưng nàng biết tỷ tỷ luôn đối xử với mình tốt nhất.
Đây là tỷ tỷ của nàng, chưa bao giờ nói thương nàng, nhưng nàng biết tỷ tỷ vẫn đối xử với mình tốt nhất.
Đây là tỷ tỷ của nàng, luôn luôn hung dữ, nhưng nàng biết tỷ tỷ vẫn đối xử với mình tốt nhất.
Quả nhiên nàng vẫn yêu tỷ tỷ nhất!
Nhậm Yên Vũ ôm siết lấy Nhậm Bình Sinh, "Tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ. . . Tiểu Vũ yêu tỷ tỷ nhất, yêu tỷ tỷ nhất, yêu tỷ tỷ nhất. . ." Trên thế giới này đối xử nàng tốt nhất là tỷ tỷ, rất yêu tỷ tỷ.
Ngày quốc tế thiếu nhi này đây, vĩnh viễn chiếm được vị trí quan trọng nhất trong lòng Nhậm Yên Vũ.
Giữa tiết mục đàn dương cầm cuối cùng của mình, nàng cảm nhận được ánh mắt của tỷ tỷ, còn cảm nhận được sự rung động nho nhỏ của chính mình.
Sự rung động ấy giống như khúc nhạc nàng đang đàn, nhẹ nhàng bay cao, cùng với nàng đi vào tiểu học.
Khi Kim Quế một lần nữa tỏa hương, rốt cuộc Nhậm Yên Vũ cũng trở thành một tiểu bằng hữu năm nhất tiểu học.
"Tỷ tỷ, lên tiểu học rồi có thể trưởng thành chưa?"
"Lên tiểu học là có thể trưởng thành."
"Tiểu học có vui không?"
"So với nhà trẻ tiểu học vui hơn, thế nhưng cũng khổ cực hơn."
"Khổ cực nhiều thế nào?"
Đúng vậy? Khổ cực nhiều thế nào? Cho nên mới nói, thách thức đầu tiên mà tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ phải đối mặt chính là. . .
Dậy sớm!
Không sai, chính là dậy sớm.
Mặc dù có tác dụng của tấm gương tốt Nhậm Bình Sinh, thế nhưng rất hiển nhiên tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ của chúng ta không có nuôi được thói quen ngủ sớm dậy sớm. Thời gian ở nhà trẻ rất là tự do, tuy Nhậm Bình Sinh không cho phép Nhậm Yên Vũ đi muộn, thế nhưng bởi vì mỗi ngày Nhậm Bình Sinh đều phải đi học từ rất sớm, cho nên mỗi buổi sáng Nhậm Yên Vũ đều bị vây giữa trạng thái không người quản lý. Cái gì? Quản gia? Bảo mẫu?
Xin đừng nhìn tới người xấu quá cưng chiều lầm lỡ con trẻ!
Cho nên thời kì Nhậm Yên Vũ học nhà trẻ chính là tình trạng mỗi ngày đến muộn, tuyệt đối không bao giờ đến trường vào 8 giờ sáng. Đây cũng tạo thành thói rồi, cái loại sáng sớm 7 giờ đi học này Nhậm Yên Vũ không cách nào thích ứng a, hãm hại nhau!
Cuối cùng cũng được đi học cùng tỷ tỷ, cuộc sống cùng nhau rời giường là hạnh phúc, thế nhưng Nhậm Yên Vũ dùng thực tế chứng minh cho chúng ta biết, cuộc sống mỗi ngày hạnh phúc cũng có cái giá nhất định.
Cho nên mới nói, buổi sáng trở thành giai đoạn khó khăn quan trọng nhất Nhậm Yên Vũ cần phải khắc phục.
"Tiểu Vũ, thức dậy." Đây là tiếng của Nhậm Bình Sinh.
"Ừm. . ." Người trên giường không hề động đậy, trong miệng lại đáp lời vô cùng tốt, thế nhưng hoàn toàn không có ý định muốn rời giường.
"Nếu không rời giường ta phải đi học trước, không đợi ngươi đâu." Đây là tiếng Nhậm Bình Sinh có chút tức giận.
"Tỷ tỷ. . . ngươi đi ăn cơm trước, Tiểu Vũ rất nhanh sẽ dậy." Giọng nói nghe rất tỉnh táo a, không khác gì những lúc bình thường. Chỉ là khi tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh đã sắp ăn xong bữa sáng của mình, tiểu mỹ nữ nói rất nhanh sẽ dậy vẫn chưa đi xuống.
Nhậm Bình Sinh cau mày, nhìn gian phòng của mình và Nhậm Yên Vũ, nói với quản gia: "Quản gia, Tiểu Vũ vẫn chưa rời giường à?"
Quản gia giống như hoa Bạch Liên đột nhiên đổ mồ hôi, "À à, nhất định nhị tiểu thư đang đánh răng rửa mặt, ta lập tức gọi nàng xuống."
Hai hàng chân mày Nhậm Bình Sinh nhíu chặt, gật đầu nói: "Bảo Tiểu Vũ nhanh lên, lập tức đi ngay."
"Vâng vâng vâng vâng." Quản gia liên thanh đáp, vội vã đi lên phòng của Nhậm Yên Vũ.
"Ai ui nhị tiểu thư của ta tổ tông của ta a! Sao người vẫn ngủ?! Bị tiểu thư biết là thảm rồi! Nhanh thức đi nhị tiểu thư."
"Ừ. . . tỷ tỷ ăn cơm trước, ăn rồi Tiểu Vũ sẽ dậy ngay."
"Còn ăn uống gì nữa, tiểu thư sắp đi rồi."
"Ừm. . . tỷ tỷ mang giày trước, mang giày xong Tiểu Vũ sẽ dậy ngay." Tiểu mỹ nữ trên giường vẫn còn đang giả đò, kỳ thực nói nhiều như vậy thì đã dậy từ sớm rồi chứ? Nếu dậy rồi thì nhanh rời giường đi, dây dưa vậy hoài nửa điểm ý tứ cũng không có.
"Đợi tiểu thư mang giày xong thì không kịp rồi!" Hoàng đế không vội thái giám gấp, tuy quản gia không muốn đảm nhiệm chức vị thái giám này, thế nhưng hiện tại thật sự là thời khắc khẩn cấp bất chấp tất cả rồi, vì vậy thái giám quản gia gấp muốn chết tiến đến kéo chăn Nhậm Yên Vũ.
Ây zui tiểu thư của ta à, quần nhỏ của nhị tiểu thư cũng lộ ra rồi, may là không có trần truồng ngủ a! Vì tránh không bị nổi mụt lẹo, quản gia lập tức nhắm hai mắt quát: "Nhị tiểu thư, nếu người không rời giường nhất định tiểu thư sẽ để mông người nở bông!"
"Tỷ tỷ sẽ không làm vậy với ta đâu!" Nhậm Yên Vũ chu mông ở trên giường xấu lắm.
"Tỷ tỷ sẽ làm vậy với ngươi, hơn nữa không chỉ mông nở bông, ta nghĩ đầu người cũng nở luôn!" Ngoài cửa phút chốc truyền đến giọng nói lạnh lùng của Nhậm Bình Sinh.
Quản gia nhắm hai mắt lập tức sợ đến dựng cả lông tơ. Đôi mắt vốn đã gắt gao nhắm chặt giờ càng thêm gắt gao. Hắn không dám nhìn tiểu thư a làm sao bây giờ, sắc mặt hiện tại của nàng chắc chắn vô cùng khó coi! ~~~~(>_<)
=== _( :3」 ∠)_ năm mới lười biếng vui vẻ nha các vị.
|
Chương 26
Đệ nhị thập lục chương: Việc này cũng gây cho nhị tiểu thư của chúng ta trên con đường kinh doanh thà rằng thiếu đạo đức chứ không thể thiếu tiền
Trong tiếng pháo nổ ngày 30 tết. Giữa bầu không khí náo nhiệt, Nhậm Yên Vũ 8 tuổi rồi. Trong năm mới này Nhậm Bình Sinh bắt đầu lo lắng vấn đề tiền tiêu vặt của Nhậm Yên Vũ. Nếu như trong túi học sinh tiểu học không có nửa phân tiền nào thì không đúng lắm, cũng làm Nhậm Bình Sinh cảm thấy không an toàn, cho nên vấn đề tiền tiêu vặt của Nhậm Yên Vũ rất cấp bách.
Thế nhưng rốt cuộc nên cho Nhậm Yên Vũ bao nhiêu tiền tiêu vặt đây?
Quan điểm của quản gia là, "Nên cho nhị tiểu thư nhiều tiền một chút, không thể để mất mặt được."
Quan điểm của bảo mẫu là, "Không nên cho con nít nhiều tiền, như vậy sẽ làm hư chúng nó."
Quan điểm của Nhậm Bình Sinh là.
Nhậm Bình Sinh không có quan điểm.
Vì vậy vấn đề này cứ nóng ruột. Đương nhiên Nhậm Bình Sinh cũng không có mặc kệ. Đầu tiên nàng hỏi Nhậm Yên Vũ.
"Tiểu Vũ muốn bao nhiêu tiền tiêu vặt?"
Nhậm Yên Vũ nhìn Nhậm Bình Sinh, "Tỷ tỷ cho bao nhiêu Tiểu Vũ đều vui vẻ."
Cho nên Nhậm Yên Vũ nói cũng bằng không.
Vì vậy Nhậm Bình Sinh phải đi hỏi ý kiến các tiểu quỷ trong lớp.
"Mẹ ta mỗi ngày cho ta 3 đồng."
"Mẹ ta mỗi ngày cho ta 5 đồng."
"Mẹ ta mỗi tháng cho ta 100 đồng."
"Ta muốn bao nhiều mẹ cho ta bấy nhiêu."
Vậy rốt cuộc thì nên cho bao nhiêu tiền đây? Nhậm Bình Sinh vẫn chưa cho ra được kết luận.
Nhậm Bình Sinh cảm thấy, mặc kệ thế nào, giữa nàng và Nhậm Yên Vũ nhất định phải công bằng, không thể bạc đãi Nhậm Yên Vũ, cho nên nghĩ cho tới hơn một tháng sau, rốt cuộc Nhậm Bình Sinh cũng quyết định được, đem tiền tiêu vặt mẹ cho các nàng dồn lại thành một phần, sau đó nàng và Nhậm Yên Vũ chia đôi. Nói tóm lại một câu chính là, dùng tiền tiêu vặt để làm gì thật sự phiền muốn chết Nhậm Yên Vũ.
Vì chớp mắt một cái Nhậm Yên Vũ đã biến thành tiểu phú bà, điều này làm Nhậm Yên Vũ cảm thấy có chút không quen, có lẽ từ nhỏ đã nghèo quen rồi, đột nhiên có tiền nên không biết làm cái gì bây giờ.
Nhậm Yên Vũ không tránh được giống như các gia đình đột nhiên có nhiều tiền, tiêu xài lung tung, tuy con nít mặc kệ xài thế nào cũng không phí phạm bao nhiêu, thế nhưng nàng vẫn dùng lung tung. Nhậm gia đột nhiên xuất hiện rất nhiều thứ lộn xộn.
Nhìn mấy thứ này Nhậm Bình Sinh cau mày.
"Những thứ này đều là Tiểu Vũ mua về?"
Quản gia vẻ mặt thấp thỏm đứng bên cạnh, nghe Nhậm Bình Sinh hỏi như vậy, vội vàng trả lời: "Dạ phải, tiểu thư."
Hai hàng chân mày thanh tú của Nhậm Bình Sinh nhíu càng thêm chặt, "Những thứ này hữu dụng à?" Tuy cảm thấy dường như mình vừa nói một câu rất dư thừa, nhưng Nhậm Bình Sinh vẫn có chút không chịu từ bỏ ý định, hỏi như vậy.
Đáp án cuối cùng đương nhiên là phải, quản gia vuốt mồ hôi lạnh trên trán, tiếp tục trả lời: "Những thứ này. . . vô dụng."
Cho nên mới nói, tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh của chúng ta nhìn một đống thứ đắt tiền trên mặt đất, nhưng trên cơ bản đều là phế vật, cau mày, bắt đầu lo lắng nàng có nên cho Nhậm Yên Vũ nhiều tiền tiêu vặt như vậy không.
"Tiểu thư à. . ." Quản gia ở bên cạnh lau mồ hôi lạnh nói: "Yêu con trẻ là không sai, thương con trẻ cũng không sai, nhưng dung túng con trẻ luôn luôn không tốt. . ." Được rồi, xem ra quản gia ngài cũng chịu không nổi Nhậm Yên Vũ lúc nào cũng mua mấy thứ phế vật kỳ kỳ quái quái về đúng không? Kỳ thực mua về rồi không biết nên đặt ở đâu ngài cũng thấy khổ não phải không?
Tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh tự hỏi một buổi tối kết quả chính là. . . Tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ đột nhiên từ tiểu phú bà biến thành người nghèo.
Được rồi, chí ít không phải là kẻ khố rách áo ôm.
Nhưng mà. . .
Kẻ khố rách áo ôm đó đến giờ không có tiền cũng sẽ không cảm thấy những ngày thiếu tiền có bao nhiêu khó sống, nhưng đương nhiên kẻ khố rách áo ôm đột nhiên có một số tiền lớn biến thành phú bà cũng sẽ không cảm thấy tiền ngoại trừ có thể đem đến vui vẻ cho mình, tiền còn có bao nhiêu quan trọng, vì vậy khi đã quen với cuộc sống phú bà rồi kẻ khố rách áo ôm lại biến về thành kẻ khố rách áo ôm thì sẽ thế nào?
Tiền tiêu vặt của Nhậm Yên Vũ bị ngâm nước* rồi, tiền tiêu vặt của Nhậm Yên Vũ giống như áo lông ngâm qua nước nóng vậy, ngâm nước rồi không thể dùng được nữa. Tâm tình vui vẻ của Nhậm Yên Vũ cũng ngâm nước theo tiền tiêu vặt rồi. *Còn có nghĩa là "co/rút lại"
Không có tiền, không thể mua những thứ mình thích. Tâm tình của Nhậm Yên Vũ vô cùng buồn phiền, đau khổ, quằn quại.
Cho nên từ đó có thể thấy được, gu của Nhậm Yên Vũ kỳ quái đến cỡ nào, những thứ nàng yêu thích đều là một đống phế vật.
Chẳng hạn như mặt nạ gỗ kỳ kỳ quái quái căn bản là không đeo được, còn có quần áo hề màu sắc rực rỡ căn bản là không mặc được, chính là bộ đồ hề thật sự! Cái loại trong đoàn xiếc thú ấy! Kỳ thật quản gia cũng thấy rất bội phục, mấy thứ này nhị tiểu thư tìm đâu ra a? Oh my god!
Bởi vì Nhậm Yên Vũ đã quen với những ngày tiêu tiền như nước luôn mua những thứ phế vật, cho nên đến khi tiền tiêu vặt của nàng bị tỷ tỷ ngâm nước, nàng vẫn không thể bỏ thói quen không tốt này, vẫn tiêu tiền như nước, như vậy sẽ tạo thành kết quả gì?
Nhị tiểu thư đáng yêu của chúng ta tuổi còn nhỏ mà đã trãi nghiệm được cái gì là "Nguyệt quang tộc"* cũng hiểu được ưu thương sâu sắc trong lòng của những "Nguyệt quang tộc" kia! *Chỉ những người mới đầu tháng đã tiêu hết tiền đau khổ chờ đến lần lãnh lương sau
Vật gì cũng không thể mua, ngay cả ngày lễ 1 tháng 5 muốn mời tỷ tỷ ra ngoài chơi cũng không có tiền đi!? Đi chơi còn bắt tỷ tỷ trả tiền có mất mặt không?!
Nhậm Yên Vũ nhìn chiếc cặp của Nhậm Bình Sinh, đủ loại ước ao đố kị oán hận a?!
Haiz. . . những ngày không có tiền thì cũng không có tự tôn, haiz. . . tiền không phải là vạn năng, thế nhưng không có tiền thì trăm triệu thứ không thể. Haiz. . . tiền thật sự là thứ tốt a. Haiz. . . những ngày không có tiền thật sự sống không bằng chết! Cho nên mới nói, nhất định phải kiếm tiền a, mặc kệ nghèo túng thế nào, cũng không thể nghèo túng đến không có tiền a!
Cho nên sau khi trãi qua việc này, nhị tiểu thư Nhậm Yên Vũ của chúng ta hiểu được vấn đề vô cùng quan trọng ở trên, đương nhiên, việc này cũng gây cho nhị tiểu thư của chúng ta trên con đường kinh doanh thà rằng thiếu đạo đức chứ không thể thiếu tiền. Thật sự là đáng mừng, còn nhỏ thế mà đã cho ra được kết luận sâu sắc như vậy.
Đương nhiên, trước lúc nhị tiểu thư của chúng ta thành công trên con đường kinh doanh, bởi vì chuyện không có tiền này, nàng đã phản kháng, thậm chí tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ ngoan ngoãn còn vì chuyện tiền bạc, mà nổi giận với tỷ tỷ.
Phía dưới là quá trình Nhậm Yên Vũ tức giận:
Quản gia: "Nhị tiểu thư, ăn cơm thôi."
Nhậm Yên Vũ: "Hừ! Không ăn."
Quản gia: "Nhị tiểu thư, không ăn cơm không tốt cho cơ thể, cũng không tốt cho dạ dày."
Nhậm Yên Vũ: "Dù sao ai cũng không quan tâm đến ta, không tốt thì không tốt."
Quản gia: ". . . Nhị tiểu thư tới thời kỳ nổi loạn rồi." Quản gia rớt nước mắt khóc chạy.
Bảo mẫu: "Nhị tiểu thư à, ăn cơm thôi."
Nhậm Yên Vũ: "Hừ! Không muốn ăn."
Bảo mẫu: "Nhị tiểu thư, không ăn cơm người sẽ không đẹp nha, tiểu thư sẽ không thích nhị tiểu thư nữa."
Nhậm Yên Vũ: "Tỷ tỷ vốn không có thích ta, nàng đã đối với ta như vậy."
Bảo mẫu: "Sao lại vậy a, nhị tiểu thư đừng giận."
Nhậm Yên Vũ: "Các ngươi không cần lo cho ta! Để ta chết đói đi!"
Bảo mẫu bị đả kích bội phần: ". . . Nhị tiểu thư trở thành thiếu nữ bất lương rồi."
Đầu bếp: "Nhị tiểu thư à, hôm nay Vương thúc thúc làm cơm ngon lắm, nhị tiểu thư đến đây ăn thử xem có được không?"
Nhậm Yên Vũ: "Không ăn không ăn không ăn! Ta muốn chết đói!"
Đầu bếp: "Tiểu thư à. . . ngài không thể không quản."
Vì vậy Nhậm Bình Sinh: "Tiểu Vũ, ăn cơm."
Nhậm Yên Vũ: ". . ."
Nhậm Bình Sinh: "Nếu không ăn ta bảo đầu bếp đem đi đổ."
Nhậm Yên Vũ: "Lãng phí là đáng xấu hổ!"
Nhậm Bình Sinh: "Vậy xuống ăn cơm."
Nhậm Yên Vũ vẻ mặt đau lòng gần chết: ". . . Nhưng mà ngươi không yêu ta, ngươi cũng không thương ta, ngươi cũng không chịu cho ta tiền. Tỷ tỷ, Tiểu Vũ thiệt đau lòng, Tiểu Vũ thiệt khổ sở. Tỷ tỷ, ngươi không yêu ta hả? Không thương ta hả? Không quan tâm ta hả? Không muốn để ý đến ta hả?"
Nhậm Bình Sinh cau mày, nhìn Nhậm Yên Vũ trước mặt, bất mãn nói: "Tiểu Vũ, ngươi xem phim Quỳnh Dao hơi nhiều, ta đã nói rồi, đi học, bớt xem những thứ đó đi, xem rồi thì quên đi, không nên học theo, nói dài như thế ta nghe thấy mệt."
Nhậm Yên Vũ: ". . . Tỷ tỷ thật đáng ghét! Một chút cũng không lãng mạn."
Nhậm Bình Sinh: "Ăn cơm đi."
Nhậm Yên Vũ: "Được rồi." Hảo hán không ăn cơm thiệt thòi ở trước mắt, vấn đề tiền bạc này nàng luôn luôn có thể nghĩ ra cách giải quyết!
Vì vậy. . . này là thất bại hoàn toàn à? Phúc hắc là không phải ngươi muốn làm là có thể làm được tất cả, thất bại luôn không thể tránh khỏi. Nhị tiểu thư, chúc ngài đi trên con đường phúc hắc thoát khỏi ngu ngốc càng đánh càng hăng!
Cho nên trãi qua đoạn tức giận ở trên, rốt cuộc Nhậm Yên Vũ triệt để hiểu được, lần này tỷ tỷ đã quyết tâm rồi, đồng thời Nhậm Yên Vũ cũng sâu sắc hiểu được một đạo lý, giả đáng yêu đôi khi có thể giúp ngươi đối phó với rất nhiều việc, thế nhưng giả đáng yêu không thể giúp ngươi đối phó tất cả, cho nên giả đáng yêu tuyệt đối chỉ có thể là phụ trợ, giống như đồ ăn vậy, có thể làm cơm trắng trở nên ngon hơn, thế nhưng không ăn cơm chỉ ăn đồ ăn là tuyệt đối không được. Nếu muốn đạt được mục đích, phương pháp tuyệt đối chính là bản thân phải đủ cường đại.
Nhậm Yên Vũ cảm thấy, mình muốn đủ cường đại, đầu tiên mình phải có đủ tiền. Thế nhưng hiện tại mình không có tiền, cho nên mình nhất định phải kiếm tiền. Về phần phương pháp kiếm tiền. . .
Hiện tại trong túi nàng một phân tiền cũng không có, trước khi đến cuối tháng có được tiền tiêu vặt, nàng phải ngẫm nghĩ phương pháp kiếm tiền thôi.
Nói đến Nhậm Yên Vũ, tài năng chính là, da mặt dày, năng lực kháng công kích mạnh, mặc kệ chịu phải ngăn trở gì cũng có thể cấp tốc khuyên bảo bảo thân đồng thời còn nhanh chóng đứng lên một lần nữa. Sau khi đứng lên vẫn có thể tam hảo* - giả đáng yêu - ngu ngốc. . . ách nhầm, là một tiểu phúc hắc! *Ba điều tốt, gồm cái gì thì xem Cung tâm kế đi, editor quên mất sồi
Đương nhiên có thể làm Nhậm Yên Vũ có ý chí kiên cường như vậy, công lao của Nhậm Bình Sinh tuyệt đối không thể không tính!
Nếu đã nghĩ thông suốt, Nhậm Yên Vũ quả thật chăm chú suy nghĩ các phương pháp kiếm tiền, nàng cũng lên mạng, dùng vốn chữ Hán phong phú nàng tích lũy được, xem được rất nhiều bài chia sẻ thành công. Nhưng mà Nhậm Yên Vũ cảm thấy những cái này dùng trên người nàng có vẻ không quá thực tế, cho nên không có dùng. Cuối cùng nàng cho ra một trãi nghiệm, con người nha, phải có càng nhiều tiền mới có thể có càng nhiều tiền.
Nhậm Yên Vũ học được một từ ngữ: Đầu tư! Đồng thời còn thỉnh giáo hàm nghĩa sâu sắc của từ này với quản gia. Sau đó Nhậm Yên Vũ quyết định, địa lợi thiết thực, dùng tài nguyên của mình, đem chuyện đầu tư này đi vào thực tiễn.
Cho nên, tổng kết kinh nghiệm thà thiếu đạo đức không thể thiếu tiền, Nhậm Yên Vũ hoàn toàn phát huy bản tính thiếu đạo đức của mình, đem chuyện đầu tư này đặt lên người bạn học, ở trong trường len lén bày ra "Cho vay nặng lãi". =)))
Kinh doan luôn luôn khổ cực, Nhậm Yên Vũ đem tiền tiêu vặt tháng sau Nhậm Bình Sinh cho để dành toàn bộ, hạ quyết tâm rất lớn mới có thể làm bản thân không tiêu một phân tiền nào, sau đó, nàng bắt đầu đi vay đồng thời đem tiền cho người khác vay và khi nào lấy lại, lợi tức bao nhiêu toàn bộ đều được ghi chép trong quyển sổ nhỏ của nàng.
Bởi vì trong trường tiểu học nàng rất nổi tiếng, còn có cả "người ủng hộ" tuyệt đối và "đoàn viện trợ" tuyệt đối, cho nên Nhậm Yên Vũ hoàn toàn không lo lắng tiểu quỷ vay tiền có lá gan quỵt nợ, nếu như quỵt nợ. . . tùy tiện tìm thì sẽ có một cậu bé cô bé lớp lớn nguyện ý đứng ra giúp đỡ dạy dỗ đứa đó một bài học.
Cho nên mới nói. . . tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ đã hoàn toàn thiếu đạo đức trước một ngày kỳ nghỉ hè năm nhất đến, đã thành công có khố vàng nhỏ của mình. Đồng thời còn hoàn toàn phát huy hai kết luận kinh điển nàng cho ra, không ngừng để bản thân có thêm tiền.
Một phần gửi ngân hàng, đồng thời nghe theo kiến nghị của quản gia, lẻ tồn chẵn thủ* để có lãi cao hơn, sau đó một phần đặc biệt cho người ta vay, "cho vay nặng lãi" luôn luôn tới càng thêm nhanh. *Đơn giản mà giải thích là đều đặn gửi tiền vào ngân hàng Xem thêm: http://baike.baidu.com/item/零存整取
Quả nhiên, càng có tiền lại càng có tiền a!
Nhị tiểu thư thiếu đạo đức và kiếm tiền thành nghiện đương nhiên cũng không buông tha cơ hội nghỉ hè, vừa không ngừng "cho vay nặng lãi" vừa dằn vặt tiếp tục nghĩ cách kiếm tiền.
Nàng nghĩ nha nghĩ nha, tiểu quỷ năm nhất tiểu học muốn nghĩ những thứ phức tạp này dù sao vẫn rất khó. Cũng may, trời cao luôn luôn quan tâm đến Nhậm Yên Vũ của chúng ta, khi nàng đang phiền não suy nghĩ cách có thể kiếm càng nhiều tiền hơn, trên trời rơi xuống một bảo bối.
=== Câu cuối làm nhớ hồi đó đó đó đó, có đến mấy bộ dạng "bầu trời rơi xuống một ... "
Chào chào, đầu năm của các bạn thế nào? Đầu năm của mình hoàn toàn phát huy sức mạnh lười biếng của Gudetama, hoàn toàn quên các bạn _( :3」 ∠)_ Tối thêm 1 chương nữa.
|
Chương 27
Đệ nhị thập thất chương: Cho nên cứ như vậy bất tri bất giác Nhậm Bình Sinh bị Nhậm Yên Vũ "lợi dụng" rồi.
Tuy Nhậm Thanh Nghiên làm mẹ rất không có trách nhiệm, hoàn toàn làm người ta trợn trắng mắt đến chết, thế nhưng nàng có hai phương diện rất đáng tin cậy, một phương diện chính là chơi! Các loại chơi! Một phương diện chính là kiếm tiền! Các loại kiếm tiền!
Trong tay Nhậm Thanh Nghiên có một công ty người mẫu, lúc nào cũng làm ăn với các loại tạp chí, vừa du lịch vừa chờ hai ba hôm là có các loại ảnh chụp, quảng cáo vân vân, thu nhập lúc nào cũng khả quan.
Lần này công ty của nàng nhận được một hợp đồng, một công ty thời trang trẻ em, cần hai tiểu mỹ nữ, để bọn họ chụp ảnh, làm tạp chí tuyên truyền. Vì vậy đột nhiên nhận được hợp đồng, đối phương lại hối rất gấp, trong lúc nhất thời Nhậm Thanh Nghiên không tìm được người mẫu, liền chú ý đến hai vị trong nhà mình.
Cho nên, hai đứa trẻ đáng thương vẫn bị mẫu thân đại nhân quên mất, rốt cuộc vì chuyện ngoài ý muốn này chiếm được thương xót mẫu thân đại nhân ban tặng.
Vì vậy mẫu thân đại nhân luôn không thấy bóng dáng dắt cái bản mặt dày giống như Nhậm Yên Vũ, cười tủm tỉm đi đến Nhậm gia.
"Tiểu Sinh~ con xem, hiện tại mẹ đang gặp rắc rối, làm đứa con gái mẹ thương nhất, không phải con nên giúp mẹ một tay sao?"
Nhậm Bình Sinh đang cầm sách, nghiêng qua liếc Nhậm Thanh Nghiên, vẻ mặt khinh bỉ. Sau đó quả quyết quay đầu đi, đọc sách, "Không muốn."
Nhậm Thanh Nghiên lập tức ôm cổ Nhậm Yên Vũ, một khóc hai nháo ba thắt cổ: "Tiểu Sinh à~~~ mẹ mang thai mười tháng, đau đớn khổ sở sinh con ra~~~ cỡ nào không dễ dàng a, lại ngậm đắng nuốt cay nuôi con lớn. . . sao con có thể đối xử với mẹ như vậy~~~ con không muốn mẹ sống nữa có phải không~~~~ mẹ chết cho con xem~~~~~ hu hu hu hu hu. . ." Trào máu họng! Ngài có thể nói lời không đáng tin cậy hơn không hả? Mẫu thân đại nhân.
Bàn tay đang cầm sách của Nhậm Bình Sinh run lên, quyển sách rơi xuống đất. Ánh mắt nàng nhìn Nhậm Thanh Nghiên vô cùng quỷ dị, quỷ dị đến khiến Nhậm Thanh Nghiên làm càn dù có tốt cũng không diễn nổi nữa.
"Mẹ. . . ngài nuôi ta đúng là không dễ dàng, mỗi ngày đều ở ngoài vui chơi vất vả như vậy, không phải vứt Yên Vũ đi, chính là giữa đông gọi chúng ta đến nước Nga lạnh gần chết một phen, vắt hết óc như vậy, ngậm đắng nuốt cay, đúng là cực khổ."
Bị Nhậm Bình Sinh nói như vậy, coi như da mặt Nhậm Thanh Nghiên có dày cũng không thể tiếp tục khóc lóc nữa, nếu đã không thể khóc lóc, thì sửa lại dùng chính sách dụ dỗ, làm nũng nói với Nhậm Bình Sinh: "Tiểu Sinh, con không nên như vậy, coi như là giúp mẹ một tay thì sao? Nếu lần này con không giúp mẹ, mẹ sẽ mất uy tín với khách hàng, như vậy thật sự không tốt cho mẹ."
Nhậm Bình Sinh đang cầm sách, lạnh lùng nói: "Nếu không có tinh cương chui, đừng làm nghề đồ sứ. Làm không được thì trước đó đừng có nhận."
"Tiểu Sinh quả nhiên không phải con của mẹ!" Nhậm Thanh Nghiên tiếp tục khóc lóc, tại sao con nít trưởng thành rồi liền trở nên không đáng yêu như thế! Quả nhiên con nít vẫn là con nít mới đáng yêu!
Được rồi, mẫu thân đại nhân đang đau lòng gần chết có lẽ đã quên Nhậm Bình Sinh thật ra chỉ mới 11 tuổi, trên thực tế mặc kệ Nhậm Bình Sinh bao nhiêu tuổi, cũng không có khả năng moe moe, đáng yêu có được không?
Với việc này Nhậm Thanh Nghiên khóc lóc om sòm cho đến cuối cùng, đương nhiên đến cuối cùng Nhậm Bình Sinh cũng không nhẹ dạ làm cho Nhậm Thanh Nghiên rất là khổ não, thế nhưng trong sự kiện này Nhậm Yên Vũ thấy được cơ hội làm ăn.
Vì vậy tiểu quỷ 8 tuổi chưa lên năm hai ở một buổi sáng sớm, vẻ mặt nghiêm túc tìm đến phòng của mẫu thân đại nhân không đáng tin cậy, bắt đầu cuộc đối thoại giữa hai người không được có người thứ ba biết đến.
Dưới đây là đoạn đối thoại không được có người thứ ba biết đến:
Nhậm Yên Vũ: "Mẹ, dậy đi."
Nhậm Thanh Nghiên: "Ài~ Tiểu Vũ tới đây, cho mẹ ôm cái."
Nhậm Yên Vũ ngoan ngoãn leo lên giường, cho mẹ ôm.
Nhậm Thanh Nghiên vẻ mặt cảm khái: "Quả nhiên vẫn là Tiểu Vũ ngoan, Tiểu Vũ mới là tiểu áo bông tri kỷ của mẹ, Tiểu Sinh hoàn toàn không so sánh được."
Nhậm Yên Vũ để mặc cho Nhậm Thanh Nghiên ôm, mỉm cười quay đầu, nhìn Nhậm Thanh Nghiên ngây thơ khả ái nói: "Mẹ đang khổ não chuyện tỷ tỷ không muốn giúp mẹ chụp ảnh hả?"
Nhậm Thanh Nghiên ôm Nhậm Yên Vũ, bởi vì Nhậm Bình Sinh cho nàng một đả kích phi thường lớn, cho nên hiện tại đối với việc này nàng khổ tâm chất chứa đầy người, đang không có chỗ trút, lúc này Nhậm Yên Vũ hỏi, hoàn toàn không nhịn được nữa, ôm con gái hai của mình hét lên: "Phải phải, Tiểu Sinh là người xấu có đúng không?! Đâu ra con gái để mặc mẹ mình chết đói, vậy mà lại không hỗ trợ."
Nhậm Yên Vũ ngẩng đầu nhìn Nhậm Thanh Nghiên: "Mẹ, chụp ảnh kiếm được rất nhiều tiền phải không?"
Nhậm Thanh Nghiên: "Đúng vậy đúng vậy, rất nhiều tiền."
Nhậm Yên Vũ khẽ nở nụ cười. Nụ cười đẹp đến làm Nhậm Thanh Nghiên cảm giác đột nhiên cả người phát lạnh. Con gái hai của mình cười quả nhiên rất là đẹp a, thế nhưng đẹp thì đẹp, một tiểu quỷ năm nhất lại lộ ra. . . nụ cười như hồ ly vậy, có phải có gì đó sai sai? Sai sai phải không? Chỉ cảm thấy Nhậm Yên Vũ ở trong lòng nàng cười với nàng, nói: "Vậy mẹ nè, chi bằng chúng ta làm một giao dịch được không?"
"Hả?"
"Tiểu Vũ giúp mẹ thuyết phục tỷ tỷ đi chụp ảnh với Tiểu Vũ, nhưng tiền mẹ kiếm được Tiểu Vũ muốn phân nửa." Tiểu quỷ bây giờ vẫn chưa rõ ràng lắm việc chia phần trăm, đương nhiên nàng muốn cầm thiệt nhiều tiền, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên bàn chuyện làm ăn, Nhậm Yên Vũ cảm thấy có lẽ 50-50 công bằng hơn một chút. Đương nhiên, giao dịch nhân từ như vậy cũng chỉ có tại lúc nàng sắp năm hai nghĩ ra.
Nháy mắt Nhậm Thanh Nghiên nghệt ra. Cái đứa mình ôm trong lòng là con gái mình sao? Thế nào nàng lại cảm thấy mình đang ôm một khách hàng chứ không phải con gái của mình?!
"Mẹ." Tiểu khách hàng dường như cảm thấy không hù chết mẹ không cam lòng, cho nên chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói: "Mẹ, Tiểu Vũ có thể giúp mẹ thuyết phục tỷ tỷ nha, còn mẹ tuyệt đối không thể thuyết phục được rồi, ngoại trừ Tiểu Vũ ra không ai có thể giúp mẹ thuyết phục tỷ tỷ nha. Mẹ có thể cân nhắc một chút, rất công bằng nha?"
Rất công bằng nha? Rất công bằng nha!
Đây là lời một tiểu quỷ năm nhất có thể nói ra hả? Nhậm Thanh Nghiên ôm Nhậm Yên Vũ cảm thấy rét lạnh vô cùng, trong mấy năm nàng vắng nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. . . tại sao Tiểu Vũ của nàng đột nhiên thay đổi hoàn toàn? Hoàn toàn thay đổi rồi~
Mẫu thân đại nhân rét lạnh chưa từ bỏ ý định nhìn Nhậm Yên Vũ trong lòng mình một chút, nói: "Thêm một chút đi, một nửa là có hại cho mẹ à nha, thợ chụp ảnh và đạo cụ hóa trang đều là mẹ chi à nha."
"Quên đi~ Tiểu Vũ tin nhất định mẹ có thể tìm được người mẫu tốt hơn."
Nhậm Thanh Nghiên khổ sở đáng thương: ". . ."
Nhậm Yên Vũ vẻ mặt mỉm cười: ". . ."
"Được rồi, một nửa thì một nửa, con phải thuyết phục Tiểu Sinh nhanh một chút nha."
"Vâng, mẹ cứ yên tâm."
Cho nên màn giao dịch không muốn người thứ ba biết này cứ như vậy hoàn thành rồi. Xin đừng nhìn tuổi tác cách biệt thật lớn và thân phận của hai bên.
Nếu giao dịch đã thành, đương nhiên Nhậm Yên Vũ bắt đầu tích cực thuyết phục Nhậm Bình Sinh và mình đi giúp mẹ chụp ảnh, giúp bản thân kiếm tiền.
Nhậm Yên Vũ (vẻ mặt chờ mong): "Tỷ tỷ, chụp ảnh chơi có vui không?"
Nhậm Bình Sinh (thờ ơ): "Không vui, mệt muốn chết được."
Nhậm Yên Vũ (tiếp tục vẻ mặt chờ mong): "Tỷ tỷ từng chụp ảnh hả?"
Nhậm Bình Sinh (tiếp tục thờ ơ): "Thật ra chưa từng."
Nhậm Yên Vũ (vẫn là. . .): "Tỷ tỷ. . . có lẽ chụp ảnh chơi vui a."
Nhậm Bình Sinh (không nhịn được): "Đừng nghĩ lộn xộn, nhất định không vui, bài tập hè của ngươi cũng chưa làm xong đúng không? Nhanh đi làm bài tập."
Nhậm Yên Vũ (Khổ sở đáng thương): "Tỷ tỷ. . . Tiểu Vũ muốn chụp ảnh."
Nhậm Bình Sinh (tiếp tục không nhịn được): "Làm bài tập xong rồi nói."
Nhậm Yên Vũ (ngoan ngoãn): "Tỷ tỷ. . . vậy Tiểu Vũ làm xong bài tập hè, tỷ tỷ và Tiểu Vũ cùng đi chụp ảnh có được không?"
Nhậm Bình Sinh (vẫn. . .): "Không được. . ."
Nhậm Yên Vũ (giả đáng yêu): "Tỷ tỷ. . . nhưng mà Tiểu Vũ thật sự muốn chụp, Tiểu Vũ rất muốn chụp rất muốn chụp rất muốn chụp. . ."
Nhậm Bình Sinh (khó chịu): "Có muốn chụp cũng không được."
Nhậm Yên Vũ (cầu xin thương xót): "Tỷ tỷ. . . Tỷ tỷ, xin xin ngươi, xin xin ngươi, chụp ảnh cùng Tiểu Vũ có được không? Tiểu Vũ cam đoan kỳ thi năm sau nhất định được 100 điểm."
Nhậm Bình Sinh (kiên quyết): ". . . Không được."
Nhậm Yên Vũ (bắt đầu cám dỗ): "Tỷ tỷ. . . xin tỷ tỷ mà. Tiểu Vũ thật sự sẽ được 100 điểm, xin ngươi chụp ảnh cùng Tiểu Vũ đi, Tiểu Vũ còn chưa từng chụp ảnh a, trong lớp rất nhiều bạn nữ đều chụp ảnh rồi, xem rất đẹp, Tiểu Vũ cũng muốn chụp. . ."
Nhậm Bình Sinh (có chút động đậy): ". . . Ngươi làm xong bài tập hè trước."
Nhậm Yên Vũ (có chút vui vẻ): ". . . Vậy làm xong bài tập hè. . ."
Nhậm Bình Sinh (đầu hàng): "Làm xong rồi chụp."
Nhậm Yên Vũ (vui vẻ, kích động bổ nhào tới): "Tỷ tỷ là tốt nhất, Tiểu Vũ thích tỷ tỷ nhất."
Cho nên cứ như vậy bất tri bất giác Nhậm Bình Sinh bị Nhậm Yên Vũ "lợi dụng" rồi. Ngay cả tỷ tỷ mình thích nhất cũng "lợi dụng" được đồng chí Nhậm Yên Vũ ngài thật sự càng ngày càng thiếu đạo đức rồi! Gian thương!
Ngoài ra, đồng chí Nhậm Yên Vũ cũng hoàn toàn lý giải tính cách của Nhậm Thanh Nghiên và Nhậm Bình Sinh, dùng thời gian quá ngắn, không cần tốn quá nhiều sức lực, thì đã hoàn thành một vụ làm ăn lớn cực kỳ quan trọng trong đời người.
Vì vậy hai tiểu mỹ nữ cứ như vậy bị Nhậm Thanh Nghiên cười tủm tỉm mời tới công ty mình, bắt đầu chụp hình tạp chí cho công ty thời trang trẻ em nào đó.
Đương nhiên sau chuyện này, Nhậm Thanh Nghiên cũng trả thù lao phong phú cho Nhậm Yên Vũ, trong lúc Nhậm Yên Vũ làm khố vàng nhỏ của mình càng đầy thêm, đồng thời Nhậm Thanh Nghiên cũng phát hiện. . . con gái hai của mình dường như đang chạy băng băng trên con đường không quá tốt đẹp, nên làm gì bây giờ a! Nhưng mà nàng cũng bày tỏ. . . sau này cuộc nói chuyện của nàng và hai người con gái sẽ trở nên càng đơn giản hơn. Tiền mà~ nàng có đầy.
Đương nhiên Nhậm Thanh Nghiên cũng cho Nhậm Bình Sinh thù lao, chỉ là đối với chuyện này Nhậm Bình Sinh không xem nặng, dù sao cũng là người một nhà, nàng cảm thấy không cần phải thế, nhưng mà nàng vẫn đem tiền cất đi.
Đương nhiên, nối tiếp chuyện này chính là, giao dịch giữa Nhậm Thanh Nghiên và Nhậm Yên Vũ tiếp tục duy trì, Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ cuối cùng cũng trở thành tiểu người mẫu chuyên dụng của công ty Nhậm Thanh Nghiên.
Được rồi.
Vẻ mặt khó chịu bày tư thế trước ống kính Nhậm Bình Sinh nghĩ, chí ít sau này không cần lo lắng sẽ chết đói vì không có việc làm, công việc này cũng đảm bảo.
Cứ như vậy, đợi đến khi kỳ nghỉ hè kết thúc, tiểu đồng chí Nhậm Yên Vũ đáng yêu của chúng ta, rốt cuộc lại biến chính mình thành một tiểu phú bà, nhưng mà khác với lần trước chính là, tiểu đồng chí Nhậm Yên Vũ của chúng ta là một tiểu phú bà thiếu đạo đức rất biết động não kiếm tiền.
Ai zui~ tiểu mỹ nữ, quá thiếu đạo đức sẽ bị sét đánh nha~~~ uốn éo.
Tiểu phú bà thiếu đạo đức hoàn toàn mặc kệ chuyện bị trời đánh này, tiếp tục dốc sức kiếm tiền, đương nhiên bởi vì từng hứa với Nhậm Bình Sinh sẽ đạt được 100 điểm, Nhậm Yên Vũ cũng tuyệt đối không bỏ bê học hành. Nhậm Bình Sinh từng nói: "Không học sẽ không có tiền đồ, cái gì cũng không làm được. Mặc kệ sau này lớn lên làm việc gì, có tri thức luôn là chuyện tốt." Nhậm Yên Vũ vẫn cảm thấy lời tỷ tỷ nói là đúng, cho nên Nhậm Yên Vũ đối đãi việc học hành cũng chăm chú như Nhậm Bình Sinh. Nhưng chỉ là Nhậm Yên Vũ càng thích kiếm tiền hơn.
Trong lúc Nhậm Yên Vũ nhiệt tình vui vẻ với việc kiếm tiền, mỗi ngày cứ như vậy nhanh chóng trôi qua.
Tháng 9 cứ như vậy trôi qua, tháng 10 cũng vậy, khí trời càng lúc càng giá lạnh, đợi khi tết Nguyên Đán vừa đến, khí trời nháy mắt chuyển lạnh, nhiệt độ xuống âm lần đầu tiên. Mùa đông rốt cuộc cũng cho mọi người một giá lạnh lợi hại.
Ngay trong thời kỳ lạnh lẽo như vậy, nghỉ đông của Nhậm Yên Vũ cũng sắp đến rồi.
|
Chương 28
Đệ nhị thập bát chương: "Tỷ tỷ không thích ta sao? Rõ ràng tỷ tỷ là của một mình Tiểu Vũ, tại sao ngươi lại thích nhiều người như vậy? Ngươi thích nhiều người như vậy, Tiểu Vũ rất khó chịu!"
Nghỉ đông, Nhậm Yên Vũ thật sự thực hiện lời hứa của nàng với Nhậm Bình Sinh, trong học kỳ này bài kiểm tra nào nàng cũng được 100 điểm.
Nghỉ đông năm nay Nhậm Bình Sinh suy nghĩ một chút, quyết định mở một buổi tiệc trước tết, mời vài người bạn của mình, đến nhà mình chơi, đương nhiên chuyện này nàng cũng thương lượng với Nhậm Yên Vũ rồi, còn thuận tiện hỏi Nhậm Yên Vũ có muốn mời bạn mình về không.
Nhậm Yên Vũ suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có thể, liền gật đầu nói: "Ta đi hỏi bọn họ có muốn đến không." Dù sao cũng là lần đầu tiên tỷ tỷ mở tiệc đãi bạn, nếu đến lúc đó không có ai tới sợ là tỷ tỷ sẽ mất mặt, thật ra mà nói, đối với chuyện nhân duyên của Nhậm Bình Sinh, Nhậm Yên Vũ hoàn toàn không tin tưởng.
Đương nhiên, với nhân duyên của mình Nhậm Yên Vũ rất có tự tin, nhưng mà mặc dù tự tin, sự tình phát triển cũng ngoài dự liệu của nàng.
"Nhà cậu muốn mở tiệc à Tiểu Vũ?"
"Phải, tỷ tỷ bảo ta mời bạn bè về chơi."
"Tiểu Vũ ta có thể đến không?"
"Tiểu Vũ ta là bạn tốt của ngươi, ngươi mời ta đi nha?"
"Tiểu Vũ ta cũng muốn đi."
". . ."
Nhậm Yên Vũ trăm triệu lần không ngờ vậy mà lại có nhiều người muốn đi như vậy, lại còn nói thẳng mặt mình, con nít thời nay a, không biết rụt rè.
Tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ của chúng ta từ nhỏ tâm tư phát triển tinh tế quá đáng bị vây trong đám người, nghe bạn học tích cực tự tiến cử, cảm khái.
Đương nhiên cuối cùng nàng không có để tất cả các bạn đều đến, chỉ gọi vài tiểu bằng hữu, thế nhưng Nhậm Yên Vũ nhạy cảm của chúng ta lại từ trong chuyện này thấy được cơ hội làm ăn, dự định dùng một khoảng thời gian đi thực tiễn.
Nhưng mà lúc này tỷ tỷ muốn mở tiệc, cho nên không thể thực tiễn rồi.
Rất hiển nhiên, Nhậm Yên Vũ đánh giá thấp mức độ nổi tiếng của mình, cũng đánh giá thấp nhân duyên của Nhậm Bình Sinh. Ngày hôm đó ngoại trừ những người bạn được nàng mời đến, phía bên kia Nhậm Bình Sinhcũng có rất nhiều bạn học đến Nhậm gia.
Nhậm Yên Vũ chấn kinh rồi. Nhân duyên của tỷ tỷ không phải lúc nào cũng tệ hại sao? Từ khi nào mà thay đổi lớn như vậy?
"Quản gia, những người này đều là bạn của tỷ tỷ?" Nhậm Yên Vũ chấn kinh tìm một chỗ len lén hỏi quản gia.
Hiển nhiên quản gia cũng rất là khiếp sợ, Nhậm Bình Sinh không giống như Nhậm Yên Vũ lúc nào cũng tình nguyện kể chuyện trong trường, cho nên đối với chuyện trong trường Nhậm Bình Sinh hắn hoàn toàn không rành rọt lắm, lần này Nhậm Bình Sinh nói muốn mở tiệc hắn còn lo lắng một phen, giống như Nhậm Yên Vũ quản gia cũng sợ hôm nay không có ai tới, thật không ngờ lại nhiều người như vậy.
Quản gia chấn kinh rồi, tiểu thư của hắn từ lúc nào lại cải thiện nhân duyên đến mức này? Tại sao hắn không biết chút gì? Làm quản gia vậy mà lại không hiểu tiểu thư của mình, quản gia cảm thấy hổ thẹn sâu sắc. Tâm hồn giống như Bạch Liên Hoa của quản gia chấn động rồi.
Cho nên mới nói, thật ra ở trong trường Nhậm Bình Sinh vẫn rất nổi tiếng, tuy không có cường đại như Nhậm Yên Vũ, thế nhưng Nhậm Bình Sinh học giỏi, năng lực cũng rất cao, ở các phương diện đều rất nghiêm túc, dù sao tiểu học cũng khác nhà trẻ, nhà trẻ chỉ cần đáng yêu nghe lời lão sư là được thích, đối với chuyện thành tích học tập bọn trẻ không quá coi trọng, thế nhưng lên tiểu học rồi sẽ không như vậy, bọn trẻ sẽ bắt đầu sùng bái người có thành tích tốt, nhất là thành tích tốt giống như Nhậm Bình Sinh, năng lực lại cao, bình thường lại là học sinh nghiêm túc, hơn nữa. . . dáng vẻ của Nhậm Bình Sinh cũng không tệ, tuy tính khí không tốt lắm, bình thường vô cùng nghiêm túc, nhưng vẫn có rất nhiều tiểu bằng hữu thích Nhậm Bình Sinh. Đương nhiên, được lão sư coi trọng là một nguyên nhân khiến các bạn học thích Nhậm Bình Sinh.
Nhậm Yên Vũ nhìn những người bạn của Nhậm Bình Sinh ở Nhậm gia, đột nhiên có một loại cảm giác không lành, nàng luôn không quá quan tâm đến tình hình của tỷ tỷ ở trường học, nàng cảm thấy người như tỷ tỷ nhất định không có nhiều bạn bè, tỷ tỷ luôn có rất ít bạn bè, Nhậm Yên Vũ hoàn toàn không nghĩ đến người như Nhậm Bình Sinh lại nổi tiếng đến vậy, cho nên, trong nháy mắt này, Nhậm Yên Vũ cảm thấy có nguy cơ.
Kỳ thực tỷ tỷ cũng rất giống như tôm tươi, nhất là khi thấy Vương Cường vậy mà cũng tới, cảm giác không lành của Nhậm Yên Vũ càng trầm trọng.
Từ khi lên tiểu học Vương Cường không cùng lớp với Nhậm Yên Vũ nữa, lần này đương nhiên Nhậm Yên Vũ cũng không có mời Vương Cường đến tham gia tiệc của Nhậm Bình Sinh, như vậy tại sao Vương Cường lại đến!?
Vương Cường đến được chỉ có một nguyên nhân.
Chính là Vương Cường được tỷ tỷ mời! Nhưng tại sao tỷ tỷ lại đột nhiên mời Vương Cường đến? Tỷ tỷ và Vương Cường có liên lạc với nhau?!
Lúc này Nhậm Yên Vũ thật sự chấn kinh rồi!
Không không không không không!
Mình vậy mà lại quên mất Vương Cường! Mình vậy mà lại để Vương Cường có liên lạc với tỷ tỷ?!
Trong nháy mắt này Nhậm Yên Vũ phi thường phẫn nộ. Về việc Nhậm Bình Sinh vậy mà lại có liên lạc với Vương Cường trong lúc nàng không để ý khiến Nhậm Yên Vũ tức giận vô cùng, thậm chí khiến nàng có cảm giác mình bị Nhậm Bình Sinh phản bội.
Nhưng nàng cũng biết, tỷ tỷ không thể nào nói hết tất cả mọi chuyện với mình, thế nhưng nàng vẫn không thể kiềm chế được cơn giận.
Tỷ tỷ chỉ có thể là của một mình nàng, tại sao đùng một cái lại có nhiều bạn như vậy?! Tại sao tỷ tỷ còn liên lạc với Vương Cường? Tại sao tỷ tỷ cái gì cũng không nói cho nàng biết?
Sắc mặt Nhậm Yên Vũ vô cùng tệ, quản gia ở bên cạnh rất nhạy cảm phát hiện thay đổi này của Nhậm Yên Vũ, vội vã ngồi chồm hổm xuống hỏi: "Nhị tiểu thư? Người làm sao vậy? Khó chịu đâu hả?"
Sắc mặt Nhậm Yên Vũ vẫn không tốt, nàng kiềm chế, cau mày không nói lời nào, chỉ nhẹ lắc đầu. Hiện tại nàng rất tức giận, nhưng mà nàng không thể tùy tiện phát cáu vào lúc này, nàng vẫn còn lý trí, nàng biết mình không thể phá hỏng bữa tiệc của tỷ tỷ, nhưng cơn tức trong lòng nếu như không tiết ra, thì ngay lúc này đây nàng cái gì cũng không làm được.
Cho nên nàng đi về phía Vương Cường người làm cho nàng tức giận.
Hiển nhiên Vương Cường cũng phát hiện ra nàng, vẻ mặt thay đổi thay đổi.
"Sao ngươi lại đến đây?" Sắc mặt Nhậm Yên Vũ rất khó coi, có thể nói sắc mặt Nhậm Yên Vũ trước nay chưa từng khó coi đến thế.
Đương nhiên Vương Cường cũng thấy được, tuy là con trai thế nhưng tâm tư Vương Cường tinh tế, rất nhanh liền biết Nhậm Yên Vũ đang bất mãn, nhưng hắn vẫn bình tĩnh trả lời: "Là tỷ tỷ bảo ta đến."
Tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ, rốt cuộc nàng là tỷ tỷ của ai, là của ta không phải tỷ tỷ của ngươi! Cái kia, là lửa a. "Là tỷ tỷ của ta, không phải của ngươi, không được tùy tiện gọi."
Vương Cường có hơi sợ, "Nhưng mà tỷ tỷ nói ta gọi nàng như vậy cũng không sao."
Hai hàng chân mày của Nhậm Yên Vũ nhíu chặt hết mức, bất mãn hỏi: "Sao ngươi còn liên lạc với tỷ tỷ của ta?"
Vương Cường ngẩng đầu: "Tỷ tỷ đâu có nói ta không được tìm nàng."
"Nhưng mà ta không cho phép a, tỷ tỷ là của ta ở bên ta."
Vương Cường sợ hãi lui về sau một bước, "Ta đâu có tìm ngươi chơi, ta tìm tỷ tỷ chơi!"
Bạn của Nhậm Yên Vũ nhìn Nhậm Yên Vũ đứng ở nơi đó dường như tâm tình không được tốt, vội vã chạy đến dỗ dành: "Tiểu Vũ, Tiểu Vũ làm sao vậy?"
"Tiểu Vũ đừng để ý đến Vương Cường."
"Tiểu Vũ chúng ta cùng ra kia chơi đi."
Nhậm Yên Vũ đứng tại chỗ, siết chặt nắm tay, đột nhiên quay đầu quát với bạn học: "Các ngươi thì biết cái gì!" Đó là tỷ tỷ của nàng, chỉ có thể là của một mình nàng, bất luận kẻ nào cũng không được phép! Ai cũng không được phép!
Nàng nói câu này có hơi lớn tiếng, làm cho rất nhiều người quay đầu lại nhìn nàng, ở đây rất nhiều người đã nghe qua tên của Nhậm Yên Vũ, đương nhiên ấn tượng của họ đối với Nhậm Yên Vũ cũng phi thường tốt, bởi vì gia giáo nhà Nhậm Yên Vũ rất nghiêm, cho nên ở trước mặt người khác Nhậm Yên Vũ chưa từng bộc phát tâm tình ra ngoài. Khi bọn họ quay đầu thấy Nhậm Yên Vũ như vậy, nhiều ít cũng giật mình.
Đương nhiên Nhậm Bình Sinh cũng nghe, lập tức nói tạm biệt với bạn học, đi đến bên người Nhậm Yên Vũ, quan tâm nói: "Tiểu Vũ làm sao vậy?"
". . ." Nhậm Yên Vũ ngẩng đầu nhìn Nhậm Bình Sinh, không nói lời nào. Nàng cắn chặt răng, hai mắt tựa hồ đều phừng phừng lửa. Nhưng nàng không nói gì, chỉ nhìn Nhậm Bình Sinh, một câu cũng không nói.
Trong chớp mắt Nhậm Bình Sinh bị Nhậm Yên Vũ dọa sợ, thậm chí nàng không nói thành lời, nàng chưa từng thấy qua ánh mắt Nhậm Yên Vũ như vậy. Phẫn nộ, thậm chí còn mang theo một chút oán hận. Nhậm Bình Sinh không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao Nhậm Yên Vũ lại có ánh mắt như vậy? Tại sao Nhậm Yên Vũ lại dùng ánh mắt đó nhìn mình? Nàng thậm chí không dám tiến đến gần Nhậm Yên Vũ.
"Tiểu Vũ?"
"Tỷ tỷ. . ." Nhậm Yên Vũ nhìn Nhậm Bình Sinh, khổ sở nói: "Sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy?" Bên trong đôi mắt nàng là đau thương, bên trong lời của nàng là khổ sở, điều này làm Nhậm Bình Sinh nhất thời không biết phải làm gì, nàng thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra.
Nhậm Yên Vũ không thèm nói tiếp, xoay người đi không nhìn đến Nhậm Bình Sinh liền rời khỏi đây. Buổi tiệc hôm đó cũng không vì chuyện này mà xảy ra bất trắc nào, rất suông sẻ kết thúc. Sau khi Nhậm Yên Vũ nói với Nhậm Bình Sinh như vậy, làm như không có việc gì xảy ra, vẫn tự ăn uống nói chuyện với bạn bè. Chỉ có vài người Nhậm gia phát hiện, Nhậm Yên Vũ có gì đó không đúng, tuy biểu hiện của nàng không khác bình thường, thế nhưng dù sao bọn họ cũng đã ở cùng Nhậm Yên Vũ lâu như vậy, mà dù sao Nhậm Yên Vũ cũng chỉ là một đứa trẻ, mặc kệ che giấu có tốt cũng không thể một tia không lộ.
Cho nên sau khi buổi tiệc kết thúc, Nhậm Bình Sinh liền đi tìm Nhậm Yên Vũ.
Nhậm Yên Vũ đang tắm. Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy rào rào, Nhậm Bình Sinh dừng trước cửa WC, quyết định chờ Nhậm Yên Vũ tắm rửa xong sẽ đi tìm Nhậm Yên Vũ. Nhưng mà nàng về phòng chờ thật lâu Nhậm Yên Vũ cũng không bước ra.
Tắm cần thời gian lâu như vậy sao? Nhậm Bình Sinh nhìn phòng tắm, đột nhiên có chút lo lắng. Dường như hơi lâu rồi. Nhậm Bình Sinh nhíu mày, ở trước cửa hô lên: "Tiểu Vũ, ngươi tắm xong chưa?"
Trong phòng tắm ngoại trừ tiếng rào rào của nước ra, không có tiếng nào khác đáp lại. Nhậm Bình Sinh lo lắng, chẳng lẽ trong phòng tắm xảy ra chuyện?
Ngẫm lại sự khác thường của Nhậm Yên Vũ ngày hôm nay, Nhậm Yên Vũ vội vã gọi thêm một tiếng, sau khi vẫn không có đáp lại nàng vội vàng mở cửa phòng tắm.
Nhậm Yên Vũ đứng dưới vòi sen, trên người không mặc gì, đang nhắm mắt, hoàn toàn không có phản ứng.
"Tiểu Vũ?" Nhậm Bình Sinh giật mình, cũng bất chấp phép tắc, vội vã tiến đến nắm lấy cánh tay Nhậm Yên Vũ, lo lắng hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
Nàng nắm không chặt, nhưng khi nắm nàng mới phát hiện, nước dưới vòi sen vậy mà lại là nước lạnh! Đang mùa đông vậy mà lại tắm nước lạnh?! Đúng là không muốn sống nữa! Cánh tay nàng nắm cũng lạnh như băng!
"Tiểu Vũ ngươi đang làm gì vậy?!" Nhậm Bình Sinh kinh hãi! Nháy mắt nhịn không được lớn tiếng lên, đồng thời cơ thể còn vội vàng tắt vòi nước, nắm lấy Nhậm Yên Vũ, la to: "Rốt cuộc Nhậm Yên Vũ ngươi bị cái gì?!"
Nhậm Yên Vũ không có trả lời Nhậm Bình Sinh, đột nhiên nàng mở mắt ra, trở tay nắm lấy Nhậm Bình Sinh, đột nhiên một tay đẩy nàng vào tường, quát lớn: "Tỷ tỷ sao có thể đối xử với ta như vậy!" Nàng quát rất cố sức, Nhậm Bình Sinh bị dọa sợ hoàn toàn không phản ứng được.
Chỉ thấy Nhậm Yên Vũ cả người đều là nước, nàng nắm Nhậm Bình Sinh, khổ sở nói: "Tỷ tỷ không thích ta sao? Rõ ràng tỷ tỷ là của một mình Tiểu Vũ, tại sao ngươi lại thích nhiều người như vậy? Ngươi thích nhiều người như vậy, Tiểu Vũ rất khó chịu!" Nàng quát, siết lấy cánh tay Nhậm Bình Sinh càng thêm chặt, sau đó đột nhiên nhào đến trước, ôm lấy Nhậm Bình Sinh.
Đại não Nhậm Bình Sinh trống rỗng, nàng bị Nhậm Yên Vũ cả người trần trụi cứ như vậy ôm chặt lấy, cảm nhận được người ôm mình toàn thân lạnh toát phản ứng của nàng mới trở về, một tay kéo Nhậm Yên Vũ ra ngoài, cũng không quản gì khác, trước tiên dắt nàng ra phòng tắm, lấy khăn bao lấy Nhậm Yên Vũ, sau đó lại lấy mền bọc Nhậm Yên Vũ.
Cũng may trong phòng có lò sưởi, không quá lạnh. Nhậm Bình Sinh ôm Nhậm Yên Vũ, cảm giác trái tim của mình đập thình thịch. Tất cả việc này xảy ra quá đột ngột, nhất thời làm Nhậm Bình Sinh không có manh mối, chỉ cảm thấy mình ôm nàng cũng lạnh run cả người, tim cũng đập vội.
Nàng ôm Nhậm Yên Vũ, cảm thấy người trong lòng vẫn không ấm áp, Nhậm Bình Sinh liền cởi áo khoác của mình, mở chiếc chăn bọc Nhậm Yên Vũ ra, sau đó tự mình chui vào, ôm Nhậm Yên Vũ trước rồi mới dùng chăn bao lấy cả hai. Làm xong những việc này nàng lại cúi đầu nhìn Nhậm Yên Vũ, muốn biết lý do Nhậm Yên Vũ có những hành động như vậy. Nhưng nàng vừa cúi đầu, phát hiện gương mặt Nhậm Yên Vũ lại ướt nhem.
Tại sao lại ướt? Nhậm Bình Sinh vừa nghĩ, chợt hiểu ra, là nước mắt của Nhậm Yên Vũ.
|
Chương 29
Đệ nhị thập cửu chương: 【Yên Vũ Nhậm Bình Sinh】2013-9-3 17:16:20: Rốt cuộc công thụ là cái gì, ai có thể giải thích rõ ràng cho ta không.
Nhậm Yên Vũ đang khóc, nàng khóc không có tiếng động. Nhậm Bình Sinh nhìn Nhậm Yên Vũ như vậy, đột nhiên mới nhận ra, đã rất lâu rất lâu rồi Nhậm Yên Vũ không có khóc, nhưng mà lúc trước rõ ràng nàng là quỷ thích khóc yêu khóc nhất a.
Kỳ thực Nhậm Bình Sinh vẫn thấy rất phiền khi Nhậm Yên Vũ oa oa khóc lớn, nhưng mà nàng nhìn Nhậm Yên Vũ hiện tại, đột nhiên vô cùng nhớ nhung Nhậm Yên Vũ sẽ oa oa khóc lớn kia. Chí ít lúc Nhậm Yên Vũ oa oa khóc lớn, nàng chỉ cảm thấy phiền lòng, mà không giống như bây giờ, đau lòng, thậm chí còn có chút thống khổ.
"Tiểu Vũ. . . Tiểu Vũ làm sao vậy?" Nàng không biết tại sao, thậm chí nàng đang nhớ lại những chuyện hôm nay đã xảy ra, thế nhưng nàng không tìm được nguyên nhân khiến Nhậm Yên Vũ trở nên như vậy, rốt cuộc là chuyện gì, khiến nàng lựa chọn xối nước lạnh giữa đông?
"Tỷ tỷ. . . thích quá nhiều người. . ." Nhậm Yên Vũ khóc nói: "Ngươi thích nhiều người như vậy, có còn hơi sức thích Tiểu Vũ không? Từ từ tỷ tỷ sẽ không còn hơi sức thích Tiểu Vũ nữa, tỷ tỷ sẽ không thích Tiểu Vũ, đi thích người khác."
Nhậm Bình Sinh ngẩn ra, nàng chưa từng nghĩ Nhậm Yên Vũ sẽ nói như vậy: "Sao lại thế? Người tỷ tỷ thích nhất vẫn là Tiểu Vũ a. Thế nào tỷ tỷ lại không có hơi sức thích Tiểu Vũ nữa?"
"Nhưng mà tỷ tỷ thích nhiều người lắm. . . tỷ tỷ thích càng nhiều người Tiểu Vũ lại càng khổ sở."
Nhậm Bình Sinh ôm Nhậm Yên Vũ, quả thực không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào, chỉ là cảm thấy đau lòng vô cùng, Tiểu Vũ của nàng, được nàng nuôi từ nhỏ đến lớn, đã bao giờ thấy nàng khổ sở như vậy? Hôm nay nàng ôm Nhậm Yên Vũ, chỉ cảm thấy lòng đau như sắp nứt ra, chỉ cảm thấy muốn đem tất cả những thứ của mình giao hết cho Nhậm Yên Vũ, chỉ cần có thể làm Nhậm Yên Vũ vui, cái gì nàng cũng có thể cho, "Được, sau này tỷ tỷ chỉ thích Tiểu Vũ, không thích người khác, có được không?"
Nhậm Yên Vũ còn đang khóc, cơ thể trong chăn càng tựa sát vào người Nhậm Bình Sinh, cánh tay nho nhỏ gắt gao ôm lấy thắt lưng Nhậm Bình Sinh. Nàng đã có được câu trả lời mình muốn, mục đích của nàng đã đạt được rồi, nhưng mà nàng vẫn cảm thấy khó chịu, thậm chí so với không có được đáp án còn khó chịu hơn. Lờ mờ, nàng biết được, tỷ tỷ nói thích, không giống với thích của nàng, không cùng một loại, "Nhưng mà thích của tỷ tỷ. . . không giống với Tiểu Vũ." Nàng nói.
Từ nhỏ trong lòng Nhậm Bình Sinh đã nghĩ nhiều, dưới sự nuôi dạy của nàng, nội tâm của Nhậm Yên Vũ càng nghĩ nhiều hơn Nhậm Bình Sinh. Nhậm Yên Vũ lờ mờ cảm thấy thích có rất nhiều loại, tất cả đều không giống nhau.
Nhậm Bình Sinh ôm Nhậm Yên Vũ, hỏi: "Vậy Tiểu Vũ muốn thích như thế nào?"
". . ." Nhậm Yên Vũ ôm chặt Nhậm Bình Sinh, ". . . Không biết." Nàng biết là khác nhau, nhưng mà nàng không nói được rốt cuộc "thích" mà bản thân muốn là thế nào. Nàng chỉ ôm Nhậm Bình Sinh theo bản năng, cúi đầu, khổ sở nói: "Tỷ tỷ có thể đem tất cả các loại thích đều cho Tiểu Vũ không?"
"Được được được, cho Tiểu Vũ hết. Nhưng mà sau này Tiểu Vũ không được ngâm nước lạnh như vậy nữa." Nhậm Bình Sinh nói, nhưng mà Nhậm Yên Vũ không có trả lời. Nhậm Yên Vũ đã không còn ý thức nữa.
Giữa mùa đông lại đi tắm nước lạnh, còn lâu như vậy! Lại là một tiểu quỷ, đúng là muốn chơi với mạng nhỏ của mình. Nhậm Bình Sinh nhìn Nhậm Yên Vũ như vậy, khẩn trương! Vội vã buông Nhậm Yên Vũ chạy lao xuống lầu.
"Quản gia! Quản gia! Gọi điện thoại cho bác sĩ! Tiểu Vũ bệnh rồi!" Dưới lầu quản gia và bảo mẫu cộng thêm vài người còn đang dọn dẹp, hôm nay mở tiệc cho nên trong phòng khách toàn là đồ, bọn họ vội vàng dọn dẹp, lại thấy Nhậm Bình Sinh vội vàng vội vàng chạy lao xuống, kêu như vậy.
Từ khi nào quản gia từng thấy qua Nhậm Bình Sinh như vậy? Nhậm Bình Sinh lúc nào cũng bình tĩnh, làm chuyện gì cũng đều tính trước, có bao giờ hoảng loạn? Cho nên cũng lập tức sốt ruột cả lên.
Bảo mẫu vừa nhìn Nhậm Bình Sinh, lập tức kêu lên: "Nhị tiểu thư làm sao?!"
Coi như đầu bếp còn bình tĩnh, vội vàng trấn an Nhậm Bình Sinh nói: "Tiểu thư người bình tĩnh."
Quản gia rất chuyên nghiệp móc điện thoại ra bấm một dãy số: "Ta lập tức gọi điện gọi bác sĩ tư nhân đến!"
Tài xế cũng có chút sốt ruột: "Ai da! Nhị tiểu thư lúc nào cũng là bảo bảo khỏe mạnh, sao lần này lại bệnh?!"
Bảo mẫu đã hoàn toàn nghĩ đến chuyện tệ hại nhất, khẩn trương quát: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a, rốt cuộc nhị tiểu thư làm sao vậy!"
Tâm tình Nhậm Bình Sinh xem ra vô cùng không tốt, nôn nóng, khủng hoảng, phiền lòng. Nàng ôm đầu nói: "Ta cũng không biết, Tiểu Vũ tắm nước lạnh trong phòng, bây giờ bất tỉnh rồi."
! ! ! ! ! ! !
"Tắm nước lạnh?!"
"Tắm nước lạnh?!!"
"Vậy mà lại tắm nước lạnh?!!"
"Tại sao lại tắm nước lạnh?!!"
. . .
Có thể nói tính cách Nhậm Yên Vũ như bây giờ tuyệt đối không thể không liên quan tới lớn nhỏ trên dưới Nhậm gia, chuyện như lúc này, cả Nhậm gia đều như động vật không xương sống dừng tất cả hoạt động vây quanh giường Nhậm Yên Vũ, phòng của Nhậm Yên Vũ thật ra rất lớn, lúc này lại có vẻ chật chội.
Bác sĩ đo nhiệt độ cơ thể cho Nhậm Yên Vũ, 40 độ.
"Sốt thật cao a." Bác sĩ nhìn nhiệt kế, trực tiếp lắc đầu. "Sao lại lợi hại như vậy?" Nhậm Bình Sinh cau mày. "Trời ơi 40 độ! Đầu óc nhị tiểu thư có thể bị nấu chín không?" Bảo mẫu ở một bên sầu não hô lên.
Bác sĩ nhìn nhiệt kế, vậy mà lại lắc đầu nói: "Sốt đến như vậy, rất khó nói." Cho nên mới nói bác sĩ thời nay. . . ngài có thể lo lắng cho tâm tình của gia đình bệnh nhân không hả? Có thể không hả?
Bác sĩ vừa nói vậy, bảo mẫu lập tức đỡ không được ào ào khóc: "Nhị tiểu thư đáng yêu của chúng ta thật sự sốt hỏng não sao? Vậy phải làm gì bây giờ a!"
"Trước tiên uống chút thuốc hạ sốt, dạng này nhất định phải truyền nước biển." Bác sĩ lấy ra một tờ giấy, vẽ vẽ viết viết lên trên, sau khi viết một chuỗi chữ người khác đọc không ra liền đưa cho hộ sĩ bên cạnh mình, hộ sĩ vừa nhìn liền hiểu, xoay người ra ngoài lấy thuốc. Bởi vì tâm tình bảo mẫu không khống chế được bị đuổi ra ngoài lấy nước nóng, đợi đến khi bảo mẫu đem nước nóng vào hộ sĩ cũng đã trở về, cầm một đống thuốc trong tay, còn có chai nước biển cùng ống dẫn.
Sau đó chính là một đống chuyện bận bịu, Nhậm Yên Vũ nửa sống nửa chết nằm trên giường, mặc cho mọi người buộc cái này nắm cái kia lên người nàng, một chút phản ứng cũng không có, xem ra thật sự là sốt rất cao. Lần này mục đích của tiểu mỹ nữ rất thành công, nhưng mà nàng cũng vì chuyện đó mà trả một cái giá rất thê thảm. Đương nhiên thiếu chút nữa là vểnh bím tóc*. *Ý là để lộ sơ hở/chết; còn có nghĩa quá kiêu ngạo/kiêu ngạo đến chết
Đương nhiên lúc này Nhậm Yên Vũ vẫn cảm thấy mình quyết định rất sáng suốt, đồng thời cảm thấy chiêu khổ nhục kế dùng vô cùng tốt, đương nhiên nếu như ngươi bảo nàng làm một lần nữa, có lẽ nàng sẽ không làm. Nằm cắm rễ ở đấy, động cũng không thể động, xuất mồ hôi cũng không đá chăn ra được, còn phải ăn uống kiêng cử, ngày hôm đó khó khăn đủ bề a.
Thế nhưng nhìn hiệu quả rõ rệt ấy, Nhậm Yên Vũ cũng chịu đựng được.
Bởi vì Nhậm Yên Vũ bị bệnh, cho nên mấy ngày nay Nhậm Bình Sinh đều trông coi bên giường Nhậm Yên Vũ, thật sự là một tấc không rời, điều này làm Nhậm Yên Vũ rất vui vẻ, tuy bị bệnh rất là đau khổ, thế nhưng có tỷ tỷ luôn ở bên cũng là hạnh phúc. Đương nhiên trong lúc hạnh phúc Nhậm Yên Vũ cũng nghiêm túc lo lắng vấn đề nhân duyên của Nhậm Bình Sinh, đương nhiên nàng hy vọng tỷ tỷ có thể có bạn thân, thế nhưng làm thế nào mới có thể để tỷ tỷ có bạn thân, nhưng cũng có thể tiêu trừ mối nguy này?
Việc này thật sự khiến Nhậm Yên Vũ hao tâm tổn sức suy nghĩ, cũng may trước đó Nhậm Bình Sinh qua loa đồng ý nàng rất nhiều thứ, cho nên lúc này Nhậm Yên Vũ cũng yên tâm hơn.
Sau chuyện này, tâm tư tinh tế Nhậm Yên Vũ của chúng ta cũng tự hỏi bản thân rất nhiều, cô bé đã lên năm hai, tiểu quỷ năm hai có rất nhiều suy nghĩ, suy nghĩ của chúng nó thật sự rất đa phương diện, rất tỉ mỉ, nhất là tiểu cô nương như Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ suy tư vốn nhiều, tính toán trong lòng đã sớm vượt quá tưởng tượng của chúng ta.
Hết năm nay Nhậm Bình Sinh đã 13 tuổi rồi, nàng đã sử dụng thành thạo máy vi tính, đồng thời từ nhỏ đã thích đọc sách, vốn từ nàng tích lũy tuyệt đối không còn thuộc về học sinh cao trung nữa, thậm chí có thể nói là còn nhiều hơn sinh viên thời nay. Hơn nữa khả năng đọc hiểu cũng được đề cao rất nhiều, lên mạng xem tiểu thuyết và này nọ, hoàn toàn không có vấn đề gì.
Cho nên sau khi Nhậm Yên Vũ xảy ra chuyện, nàng cũng lên mạng, lên post bar hỏi rất nhiều bằng hữu. Đương nhiên các bằng hữu cũng cho ra rất nhiều ý kiến và suy nghĩ.
2013-9-216:58:51: Chiếm hữu của muội muội thật mãnh liệt nha
2013-9-2 17:00:48: Ai zui~~~ ham muốn độc chiếm thật mạnh oh!
2013-9-2 17:01:52: Ham muốn độc chiếm? Con nít cũng có ham muốn độc chiếm à?
2013-9-2 17:02:27: Dĩ nhiên rồi a, ham muốn độc chiếm của con nít đôi khi rất mãnh liệt.
2013-9-2 17:03:00: Yêu sâu đậm a, nhị tiểu thư thật đáng thương
2013-9-2 17:03:30: . . . chả hiểu lắm
2013-9-2 17:03:57: Cuồng chị bạo phát rồi. . .
2013-9-2 17:04:26: Công thụ từ nhỏ đã nhìn ra được rồi. . .
2013-9-2 17:04:30: Công thụ? Vật gì vậy?
2013-9-2 17:04:38: Tiểu học mà trưởng thành sớm như vậy a
2013-9-2 17:04:53: (⊙o⊙) oa, sao trưởng thành nhanh thế, ngay cả phương thức tự ngược cũng người lớn như thế
2013-9-2 17:05:31: Trưởng thành quá sớm luôn ấy chứ
2013-9-2 17:05:50: Phản ứng dữ dội thật
2013-9-2 17:06:19: Wào~ năm nhất đã lợi hại như vậy
2013-9-2 17:06:40: =.= bùng nổ rồi. . . sau đó có phải là tiết mục đẩy ngã tỷ tỷ không nhỉ. . .
2013-9-3 17:09:45: Các ngươi nói gì ta hoàn toàn không hiểu được, công thụ là cái gì? Tiểu Vũ như vậy liên quan gì đến công thụ?
2013-9-3 17:10:11: Ai zui~~~ đúng là một tờ giấy trắng tinh~~~ ngay cả công thụ là cái vẹo gì cũng không biết
2013-9-3 17:10:37: Hảo ngây thơ
2013-9-3 17:11:13: Ai zui~~~ hảo ngây thơ (che mặt)
2013-9-3 17:11:28: Chết mọe, gặp được một bé gái triệt để thuần khiết, tại hạ không có ý tứ nói tiếp nữa
2013-9-3 17:11:47: Má ôi~~ thế quái nào lại thuần khiết như vậy
2013-9-3 17:11:58: Vậy mà còn nói công thụ là cái vẹo gì. Em bé ngươi thuần khiết quá, tỷ tỷ thấy xấu hổ
2013-9-3 17:12:40: Yên Vũ Nhậm Bình Sinh, ngươi từ sao hỏa xuống à? Ngay cả công thụ cũng không biết. Muội muội của ngươi thật sự yêu ngươi a, tuyệt đối yêu ngươi a. Má ôi ta YY đây, che mặt
2013-9-3 17:14:00: Là chân ái a, quả nhiên là chân ái
2013-9-3 17:14:08: Chân ái. . . Muội muội thật đáng thương.
2013-9-3 17:14:15: Chân ái a ~~~ ủng hộ muội muội, cố gắng đẩy ngã tỷ tỷ đê
Nhậm Bình Sinh 囧 囧 sinh động, xác thật nàng là bé ngoan không biết công thụ là gì, nhưng cũng may Nhậm Bình Sinh có thói quen tốt chính là không hiểu thì hỏi, vì vậy không ngại học hỏi Nhậm Bình Sinh liền hỏi.
2013-9-3 17:16:20: Rốt cuộc công thụ là cái gì a, ai có thể giải thích rõ ràng cho ta không
2013-9-3 17:16:47: Đúng là trắng tinh, bé gái ngây thơ như thế, tỷ cũng ngại nói thẳng, cho nên tặng ngươi đường link, tự mình học hỏi đi nha
Sau đó chính là địa chỉ trang web với ba chữ w ở đầu, hiếu học chăm chú tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh đương nhiên sẽ nhấp vào chăm chú học hỏi rồi.
Kết quả của học hỏi là. . .
"Haiz. . . Nhậm gia thật sự càng ngày càng khó sống, đúng là áp lực nặng nề a." Quản gia Bạch Liên Hoa nhìn bàn ăn vắng vẻ, thở dài.
"Haiz. . . nhị tiểu thư bị bệnh chưa khỏi, cho nên không ăn uống, sao tiểu thư cũng không ăn a? Hơn nữa sao trông tiểu thư còn tiều tụy hơn nhị tiểu thư a?" Bảo mẫu một tay chống cằm, nhìn đồ ăn không ai động đến trên bàn, cảm khái.
Đồ ăn ngon như vậy lại bị lãng phí, thiên lôi đánh nha. Thế nhưng ăn đồ cũ sẽ không tốt cho cơ thể, haiz. . . đúng là khó khăn.
Cuộc sống Nhậm gia, bầu không khí dường như trở nên có hơi kỳ quái. . .
Mà một bên khác, trên mạng.
2013-9-4 19:32:33: Ế? Sao hôm nay Tiểu Sinh còn chưa lên a?
2013-9-4 19:34:03: Ngày hôm qua ta cho nàng một thứ tốt, có lẽ người ta còn đang say mê
2013-9-4 19:34:45: Ai zui~ ai zui zui~~ cho cái gì vậy cho cái gì vậy?
2013-9-4 19:35:22: Đương nhiên chính là cái kia đó, cái kia ý
2013-9-4 19:36:35: Ai zui ai zui~~ chẳng lẽ là cái đó?
2013-9-4 19:37:11: Ế? Chẳng lẽ là cái đó?
2013-9-4 19:37:22: Chính là cái đó ý~~ í hí hí. . .
2013-9-4 19:37:42: Í hí hí hí, ai zui ai zui, thuần khiết thụ không xong rồi~
2013-9-4 19:38:11: Những ngày tình ái bắn tung tóe bốn phía luôn làm người ta chờ mong e he he
=== Bởi vậy mới nói, trẻ con biết online sớm quá, không tốt chút nào. . . Tối thêm 1
|