Tỷ Tỷ Xin Ngươi
|
|
Chương 30
Đệ tam thập chương:Nếu gặp lại chỉ có hàn huyên, không có gì khác, vậy chi bằng không gặp.
Nhậm Bình Sinh tiêu hóa được mấy thứ trên mạng kia, tốn hết hơn nửa năm.
Đợi đến khi rốt cuộc Nhậm Bình Sinh cũng thích ứng được, lúc bình tĩnh lại, Nhậm Bình Sinh đã là học sinh tiểu học năm sáu.
Năm sáu tiểu học Nhậm Bình Sinh bắt đầu lo lắng trường sơ trung mình nên thi vào, tuy bên sơ trung không có yêu cầu như cao trung hay đại học, yêu cầu điểm số đụng nóc, chí ít thì là thành tích của ngươi có kém cỏi, sơ trung cũng sẽ vì nghĩa vụ giáo dục mà nhận ngươi vào học, thế nhưng luôn có người muốn lựa chọn trường sơ trung tốt nhất, mà nếu như trường sơ trung tốt nhất đúng lúc không nằm trong khu vực ngươi đang sống, vậy nếu ngươi muốn đến đó học, cách duy nhất chính là thi.
Nhậm Bình Sinh đang chăm chú lo lắng mình muốn vào học trường nào, tuy lúc trước nàng không định rời khỏi nơi đây. Lý do đầu tiên chính là không quen chen chúc trong ký túc xá, thứ hai Nhậm Yên Vũ ở đây nàng không yên tâm đi, cho nên Nhậm Bình Sinh vốn định học ở trường sơ trung gần đây, sau đó có thể thuận tiện mỗi ngày đều về nhà, thế nhưng cách nghĩ của Nhậm Bình Sinh hiện tại đã thay đổi.
Nàng nhìn Nhậm Yên Vũ đang yên lặng ăn điểm tâm bên cạnh mình, quyết định rời khỏi đây, đi thi càng tốt, rời nhà xa một chút đồng thời ở lại trường sơ trung.
Vì vậy một buổi chiều ngày nào đó, Nhậm Bình Sinh nghiêm túc nói ra ý định mình đã suy tính.
"Ta định thi vào trường XXX."
"Ế?" Nhậm Yên Vũ rất không ngờ Nhậm Bình Sinh sẽ nghĩ như vậy, nàng vẫn cho rằng Nhậm Bình Sinh sẽ vào trường sơ trung gần đây, cho nên lúc này nàng rất kinh ngạc, "Tại sao a?"
Nhậm Bình Sinh nghiêm túc nói: "Bởi vì ngôi trường đó rất tốt."
"Nhưng mà tiểu thư." Quản gia cũng không ngờ đột nhiên Nhậm Bình Sinh có một quyết định như vậy, cũng rất kinh ngạc hỏi: "Ngôi trường đó cách nơi này rất xa a, lúc người về nhà sẽ rất phiền phức."
"Không sao." Nhậm Bình Sinh tiếp tục nghiêm túc nói: "Ta đã cân nhắc, ta sẽ đến trường học đó, đồng thời ở KTX, như vậy vấn đề đi lại sẽ được giải quyết."
"Ở KTX?"
"Ở KTX?!"
"Ở KTX?!!"
"Tỷ tỷ muốn ở KTX?!!!"
Vì vậy mọi người đều đứng hình, nhất là Nhậm Yên Vũ, quyết định này của Nhậm Bình Sinh không thể nghi ngờ chính là sét giữa trời quang!
Ở KTX?! Tỷ tỷ muốn ở KTX?! Tỷ tỷ vậy mà lại muốn ở KTX?!
Nhậm Yên Vũ hoàn toàn không ngờ Nhậm Bình Sinh vậy mà lại muốn ở KTX!
Không không không không không không!
Đả kích này so với lúc biết Nhậm Bình Sinh có liên lạc với Vương Cường càng nghiêm trọng hơn! Quả thật Nhậm Yên Vũ không thể chấp nhận được! "Tỷ tỷ tại sao muốn ở KTX a?! Ngươi ở KTX Tiểu Vũ làm thế nào gặp ngươi a?!"
"Bởi vì xa nhà cho nên phải ở lại KTX."
"Ngươi có thể không thi vào trường trung học đó mà!"
"Ta đã nói rồi, ngôi trường đó tốt, sau khi thi vào đó, sẽ có sự giúp đỡ vào trường cao trung tốt hơn."
"Nhưng mà ngươi ở đó Tiểu Vũ làm sao bây giờ a?!"
Nhậm Bình Sinh quay đầu, thật sâu thật sâu liếc mắt nhìn Nhậm Yên Vũ, kỳ thực nàng cũng không muốn ở KTX, nàng càng không muốn rời xa Nhậm Yên Vũ, nhưng mà. . .
Nhưng mà. . .
Nhậm Bình Sinh quay đầu, cắn răng nói một câu: "Mặc kệ nói như thế nào, ta quyết định rồi."
Đối với chuyện Nhậm Bình Sinh ở lại KTX này, Nhậm Yên Vũ hoàn toàn không thể hiểu được, nàng không hiểu rõ ràng có trường rất gần đây, tại sao tỷ tỷ nhất định phải vào trường rất xa, nàng lại càng không hiểu được, tại sao tỷ tỷ nhất quyết muốn ở KTX.
Mỗi cuối tuần Nhậm Yên Vũ đều chết sống lôi kéo Nhậm Bình Sinh ở lại nhà, "Tỷ tỷ, ngươi không thích Tiểu Vũ rồi sao? Tại sao ngươi nhất quyết phải ở lại trường? Như vậy Tiểu Vũ không được gặp tỷ tỷ."
Nhậm Bình Sinh buông đũa, nhìn Nhậm Yên Vũ bên cạnh 'không nghe theo không buông tha' cười nói: "Sao không gặp được chứ? Không phải mỗi tuần ta đều về nhà thăm Tiểu Vũ sao? Đừng suy nghĩ lung tung."
Nhậm Yên Vũ bất mãn la lên: "Nhưng mà một tuần chỉ gặp được một lần a!"
"Chỉ cuối tuần mới có thể a, hiện tại bài tập của chúng ta đều rất nhiều, dù thường xuyên về nhà chúng ta cũng không có thời gian a."
"Nhưng mà tỷ tỷ đã nói mỗi ngày đều đến đón Tiểu Vũ về nhà!"
"Phải, lúc đó Tiểu Vũ còn nhỏ, nhưng mà hiện tại Tiểu Vũ trưởng thành rồi, có thể tự mình chăm sóc bản thân, không cần tỷ tỷ mỗi ngày đều đón Tiểu Vũ về nhà nữa."
"Nhưng mà tỷ tỷ, Tiểu Vũ muốn mỗi ngày đều nhìn thấy tỷ tỷ!"
Nhậm Bình Sinh buông đôi đũa trong tay, nhìn Nhậm Yên Vũ, chăm chú nói: "Tỷ tỷ cũng muốn mỗi ngày đều nhìn thấy Tiểu Vũ, nhưng chúng ta đều có cuộc sống của chính mình, ngươi hiểu không?"
Nhậm Yên Vũ sững sờ.
Nàng không rõ tỷ tỷ vốn vẫn luôn lấy nàng làm trung tâm tại sao lại đột nhiên thay đổi. Nàng còn không kịp tiếp thu những thứ này, thật sự không kịp, "Tỷ tỷ không thích ta rồi?"
"Đừng lần nào cũng nói lời ngu ngốc như vậy."
"Nhưng mà tỷ tỷ muốn rời xa ta!"
"Đó là vì tốt cho tương lai, nếu như ngươi thật sự muốn mỗi ngày đều thấy ta, ngươi cũng có thể thi vào trường học của ta."
Nhậm Yên Vũ khó chịu nói: "Nhưng mà chờ ta thi được vào trường của tỷ tỷ, tỷ tỷ đã rời khỏi đó rồi. Rõ ràng ngươi biết lại còn muốn nói với ta như vậy."
Nhậm Bình Sinh trầm mặc không nói gì.
"Tỷ tỷ, những lời trước đây ngươi nói đều là lừa gạt ta, có phải không? Trước đây ngươi nói muốn mãi mãi ở bên Tiểu Vũ cũng là gạt ta có phải không? Bây giờ ngươi không thích ta nữa, muốn rời xa ta có phải không?"
Nhậm Bình Sinh vẫn trầm mặc không nói gì.
Nàng không thể nói cho Nhậm Yên Vũ, nàng lựa chọn rời đi là bởi vì nàng đột nhiên hiểu được việc nàng không nên hiểu, nhất là với độ tuổi của nàng.
Nàng cũng không muốn thừa nhận, thế nhưng sự thật không cho phép nàng có lựa chọn trốn tránh, nàng hiểu được tình cảm của mình đối với Nhậm Yên Vũ, dường như đã đi lệch khỏi quỹ đạo. Bây giờ nàng còn chưa thể rõ ràng cảm giác thật sự của mình đối với Nhậm Yên Vũ, nàng cũng không có cách nào xác định loại tình cảm này có thật sự lệch khỏi quỹ đạo hay không, thế nhưng nàng biết, nếu cứ tiếp tục sớm chiều ở chung, sự tình về sau nhất định không phải là việc độ tuổi hiện tại của nàng có thể chấp nhận, nàng không muốn trở nên như vậy, càng không muốn Nhậm Yên Vũ trở nên như vậy, trong lòng Nhậm Bình Sinh, cuộc sống của Nhậm Yên Vũ nên là hạnh phúc, suốt đời bình an, trôi qua suông sẻ.
Nếu như Nhậm Bình Sinh không phát hiện tình cảm của mình đối với Nhậm Yên Vũ có khác lạ, nàng sẽ ở bên Nhậm Yên Vũ, mãi đến khi Nhậm Yên Vũ không còn cần nàng bầu bạn nữa. Đối với việc nàng cố gắng vì Nhậm Yên Vũ, nàng chưa từng nghĩ đến việc Nhậm Yên Vũ sẽ báo đáp mình, nàng làm tất cả cho Nhậm Yên Vũ là cam tâm tình nguyện, chỉ cần Nhậm Yên Vũ hạnh phúc, nàng nguyện ý cố gắng không ngừng.
Thế nhưng hiện tại, nàng không ẩn giấu được tình cảm mà mình đã biết là khác thường, nàng cảm thấy bản thân không thể tiếp tục ở bên cạnh Nhậm Yên Vũ, tiếp tục cuộc sống như trước đây nữa. Nàng không muốn phá hủy Nhậm Yên Vũ, trên phương diện tình cảm Nhậm Yên Vũ như tờ giấy trắng, tô lên đấy màu gì thì cả đời sẽ được định là màu sắc đấy, nàng không muốn đem vấn đề của mình đi bóp méo cuộc đời của Nhậm Yên Vũ. Nàng lại càng không muốn để Nhậm Yên Vũ thấy một mặt xấu xí của mình, không muốn để Nhậm Yên Vũ biết mình có loại tình cảm không bình thường với nàng, không muốn nhận lấy ánh mắt thương hại của Nhậm Yên Vũ, càng sợ Nhậm Yên Vũ khi biết được rồi, sẽ dùng ánh mắt dị thường nào nhìn mình.
Chỉ có rời đi, Nhậm Bình Sinh mới có thể cởi bỏ xiềng xích trong lòng mình, có lẽ mấy năm sau, cảm tình của nàng sẽ phai mờ đi, sẽ một lần nữa đối mặt với Nhậm Yên Vũ, đối mặt với một Nhậm Yên Vũ có gia đình hạnh phúc, cuộc đời hạnh phúc.
Mà lựa chọn duy nhất không làm tổn thương Nhậm Yên Vũ nhưng lại có thể thuận lợi rời xa nàng, chính là học ở ngôi trường khác, ở KTX.
Cho nên nàng phải rời đi, mặc dù cách này làm nàng đau khổ khó có thể thở, nhưng nàng không có lựa chọn khác.
Buổi tối ngày hôm đó, nàng nằm bên cạnh Nhậm Yên Vũ, nhìn dáng vẻ ngủ say nhưng vẫn còn tức giận của nàng, yên lặng khóc. Nếu như hai người không phải là con gái, nếu như hai người không phải là tỷ muội, có phải nàng không cần làm ra lựa chọn này?
Dù sao nàng cũng chỉ là con nít, nàng cũng có rất nhiều chuyện không dám đối mặt, nàng cũng có rất nhiều chuyện không dám gánh chịu, nàng không dám để Nhậm Yên Vũ vì bản thân nàng mà cuộc đời bị chệch hướng. Nếu như có thể, nàng cũng muốn mãi mãi ở bên Nhậm Yên Vũ, ở bên nhau có một ngôi nhà thật sự, có được ấm áp.
. . .
Đến khi Nhậm Yên Vũ rốt cuộc trở thành đứa trẻ năm tư, Nhậm Bình Sinh cũng đã vượt qua kỳ thi, đi đến ngôi trường mình muốn.
Ngôi trường Nhậm Bình Sinh học thật ra cũng có nhân tính, không bắt buộc học sinh phải ở KTX, nếu như thật sự không muốn, chỉ cần cam đoan đến trường an toàn, nhà trường không cấm, cho nên không ít học sinh chọn về nhà.
Tuy Nhậm Bình Sinh không có lý do tuyệt đối muốn ở lại, nhưng vẫn với lý do "Như vậy thuận tiện cho việc học tập hơn" mà ở lại trường.
Vì chuyện này, Nhậm Yên Vũ đau lòng làm ầm ĩ hết một thời gian dài, thế nhưng mặc kệ nàng ầm ĩ như thế nào, Nhậm Bình Sinh cũng không chịu nhường bước, khi khai giảng nàng vẫn ở lại trường.
Sau đó là những ngày thật sự chia ly. Nhậm Bình Sinh chỉ về nhà mỗi cuối tuần, lúc bình thường mặc kệ xảy ra chuyện gì, Nhậm Bình Sinh cũng sẽ không trở về.
Cuộc sống của Nhậm Yên Vũ dường như vẫn giống trước đây, vẫn lấy mục tiêu chính là đến trường, thế nhưng quản gia phát hiện, Nhậm Yên Vũ không có vui vẻ như trước đây. Đứa trẻ nho nhỏ đã bắt đầu càng ngày càng nguội lạnh, dần dần trở thành dáng vẻ của Nhậm Bình Sinh khi xưa, chỉ là so với Nhậm Bình Sinh nàng càng dữ dội hơn, bởi vì hồi đó Nhậm Bình Sinh sẽ không tính toán hơn thua, mà Nhậm Yên Vũ sẽ, nàng sẽ vì thứ mình muốn có mà dùng hết tất cả thủ đoạn.
Nhậm Bình Sinh thì sao?
Nhậm Bình Sinh cũng trở nên trầm lặng. Vốn là đứa trẻ rất nghiêm túc, bây giờ so với trước càng thêm trầm lặng. Quản gia không rõ, vốn đều là những đứa trẻ vui vẻ, dù một đứa lúc nào cũng khóc khóc quấy quấy tính toán hơn thua lòng dạ hẹp hòi, một đứa luôn tính tình gắt gỏng khí thế dọa người. Nhưng dù sao cũng đều là hai đứa trẻ chọc người thương yêu, tại sao bây giờ lại thay đổi?
Lẽ nào con nít trưởng thành rồi, thật sự tất cả liền thay đổi sao?
Nhậm gia đã từng náo nhiệt không gì sánh được, Nhậm gia đã từng được quản gia cho là sẽ càng ngày càng náo nhiệt hơn, tại sao đột nhiên, lại lạnh lẽo thế này?
Thậm chí còn lạnh lẽo hơn trước đây.
Người chưa từng trải qua cảnh náo nhiệt sẽ không cảm thấy quạnh quẽ có bao nhiêu quạnh quẽ, bởi vì nàng đã quen rồi. Mà đã trải qua rồi, thì không có cách nào chịu được.
. . .
Buổi chiều 4 giờ, Nhậm Yên Vũ trở về nhà.
"Quản gia, ngày mai là cuối tuần, ta muốn mở tiệc ở nhà." Nhậm Yên Vũ buông cặp xuống, thuận tay cầm lấy cuốn sách bên cạnh, vừa cưới nói với quản gia, vừa mở sách ra nhìn, lật đến trang mình muốn xem, cúi đầu xem.
Quản gia có chút do dự nói: "Nhưng mà nhị tiểu thư, cuối tuần này tiểu thư sẽ về nhà, chuyện mở tiệc có cần thương lượng với tiểu thư trước một chút không?"
Nhậm Yên Vũ ngẩng đầu khỏi quyển sách, liếc mắt nhìn quản gia.
"Không cần, dù sao tỷ tỷ cũng không quan tâm."
Xa mặt, cách lòng.
Càng xa nhau lại càng xa cách, càng xa cách lại càng xa nhau, đây là một vòng tuần hoàn ác tính, một khi đã bắt đầu, sẽ rất khó để ngừng lại, càng khó trở về như lúc ban đầu.
Những đứa trẻ sau khi đã giao tim giao phổi cho bạn bè, cho huynh đệ, những đứa trẻ đã từng đi theo sau ngươi gọi ngươi ca ca tỷ tỷ, hoặc là nhìn bóng lưng ngươi rồi gọi ca ca tỷ tỷ, không phải cũng vì vòng tuần hoàn này, từ từ trở nên có gặp nhau cũng không có lời nào để nói sao?
Nếu gặp lại chỉ có hàn huyên, không có gì khác, vậy chi bằng không gặp.
=== Bị hố, cứ tưởng sẽ có màn ngọt ai dè là màn ngược ╮(◔_◔)╭ Ngày mai chúng ta tiếp tục.
P/s: đột nhiên có deja vu là đã đọc chương này rồi...
|
Chương 31
Đệ tam thập nhất chương: Cho nên chỉ cần dũng cảm một chút, mở lời, sẽ phát hiện, kỳ thực sau đó tất cả đều trở nên đơn giản.
Đứa trẻ mất đi yêu thương thường sẽ phát triển theo hướng bất lương, vì vậy nhị tiểu thư của chúng ta cũng phát triển theo hướng không tốt.
Cái gì? Thiếu nữ bất lương? Đập đá chơi gái đánh bài? Hút thuốc uống rượu?
Toàn ba thứ vặt vãnh~~~ ở trong mắt nhị tiểu thư của chúng ta những thứ này đều. . . không có khả năng.
Sa ngã không phải là lựa chọn sáng suốt, chỉ có kẻ ngốc mới dùng cơ thể và tương lai của mình để phát tiết bất mãn của mình đối với xã hội. Nhị tiểu thư của chúng ta đương nhiên không phải loại người đó.
Thế nhưng thứ mà nhị tiểu thư của chúng ta hứng thú ngoại trừ tiểu thư ra còn có cái gì a. . . đương nhiên cũng chỉ có kiếm tiền.
Tình trường đã không như ý rồi, đương nhiên thương trường không thể cũng không như ý. Cho nên, lúc này nhị tiểu thư đang cúi đầu đọc sách đã hoàn toàn để tiền vào trong mắt, trong đầu ngoại trừ rầm rầm rầm oán giận với tỷ tỷ toàn là kiếm tiền.
Tuy quản gia cảm thấy chưa được sự đồng ý của Nhậm Bình Sinh mà mở tiệc là không đúng, nhưng hiện tại Nhậm Bình Sinh chưa về nhà, trong nhà này còn ai có thể ngăn cản Nhậm Yên Vũ đâu?
Cho nên mặc kệ trong lòng quản gia do dự làm sao, hôm chủ nhật, buổi tiệc Nhậm Yên Vũ nói vẫn diễn ra đúng hạn. Cho nên muốn tham gia tiệc của Nhậm Yên Vũ rất là khó khăn hả?
Đương nhiên không phải, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi có thể tham gia. Nhậm Yên Vũ học tiểu học nhiều năm như vậy không chỉ tích lũy được một đoàn người thề chết trung thành, ngoài ra nàng còn có thể ra sức lợi dụng người của mình làm công cụ kiếm tiền. Lần tiệc tùng này chính là một phương thức kiếm tiền.
Vé vào cửa là con nít thì mỗi đứa 35 đồng, người lớn 50 đồng. Chỉ cần ngươi có thể chi tiền ra, đương nhiên có thể tham gia tiệc.
Bởi vì có một siêu cấp chết trung đảng, độ nổi tiếng lại cao a, cho nên tuy vé vào cửa đối với một đứa con nít mà nói là có hơi mắc, nhưng ngày hôm đó những đứa trẻ đến tham dự vẫn đông nghịt, đối với việc này Nhậm Yên Vũ rất thỏa mãn. Con nít có thể ăn bao nhiêu chứ? Cơ bản uống miếng nước, thì đã muốn no rồi, cho nên Nhậm Yên Vũ vẫn có lời a~
Vì vậy ngày hôm đó lúc Nhậm Bình Sinh trở về, thì thấy nhà mình tất cả đều là người, khá là náo nhiệt.
Cái này. . . chuyện gì đã xảy ra?
"Tiểu thư đã trở về." Xa xa quản gia đã thấy tài xế chở Nhậm Bình Sinh về, lá gan giống như Bạch Liên Hoa dè dặt run rẩy nha run rẩy nha.
Tiểu thư tiểu thư tiểu thư người hãy nghe ta nói~~~~
"Quản gia?" Nhậm Bình Sinh nhìn xung quanh hoặc là kết bạn hoặc là đơn độc hoặc là khá yên tĩnh hoặc là cãi nhau, tiểu quỷ đại quỷ các loại, cau mày quay đầu hỏi quản gia: "Nhà của chúng ta làm sao vậy? Tiểu Vũ mở tiệc?"
Quản gia nội ngưu đầy mặt, quả nhiên trên thế giới này người có thể lý giải nhị tiểu thư không ai ngoài tiểu thư.
Quản gia vội vã gật đầu: "Đúng vậy, ta vốn bảo nhị tiểu thư hỏi ý kiến tiểu thư một chút, thế nhưng nhị tiểu thư muốn mở, cho nên mở." Một câu nói ngắn gọn này quản gia đã yên lặng suy tính vô số lần.
Mách lẻo là phi thường không tốt, nhất là ở trước mặt tiểu thư mách tội nhị tiểu thư. Ai mà biết sau khi tiểu thư nghe xong có thể bực mình không a? Nếu tiểu thư mất hứng, đi nói chuyện với nhị tiểu thư. . .
Quản gia sâu sắc cảm thấy những ngày bị chủ nhân gây khó dễ thật sự không nên trải qua. Cho nên xoắn quẩy thật lâu quản gia mới nghĩ ra câu cáo trạng mà không tính là cáo trạng này. Nói ra rồi bản thân cũng vô cùng khó xử, trong lời nói cũng không có ý cáo trạng. Trái tim của quản gia, một lần nữa Bạch Liên Hoa rồi.
Nhậm Bình Sinh nhìn đám người đầy nhà đầy sân, cau mày gật đầu: "Ta biết rồi." Nàng biết rồi, biết rồi thì làm sao?
Sau đó, không có sau đó.
Quản gia ngửa mặt lên trời hú một tiếng dài!
Tiểu thư a tiểu thư a người không thể cưng chiều nhị tiểu thư như vậy a, sẽ làm hư con trẻ đó!!!
Nhậm Bình Sinh rất bình tĩnh đi vào phòng, nhìn gian nhà chật ních người, buông túi của mình xuống, rất bình tĩnh ngồi trên sofa, còn thuận tay cầm một ly đồ uống.
Từ lúc Nhậm Bình Sinh xuống xe Nhậm Yên Vũ đã dõi theo nàng, nhưng mà nàng không có thấy Nhậm Bình Sinh đi về phía nàng, Nhậm Bình Sinh giống như tất cả không có gì xảy ra, tự bản thân ngồi đó, cúi đầu đọc sách, làm như thật sự mặc kệ Nhậm Yên Vũ làm cái gì nàng cũng không thèm để ý, điều này làm Nhậm Yên Vũ khổ sở muốn khóc.
Từ khi Nhậm Bình Sinh lên sơ trung, giữa bọn họ thật sự không còn gì để nói sao?
Nhậm Yên Vũ không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao đang yên đang lành, cũng chỉ trong một năm, quan hệ giữa nàng và Nhậm Bình Sinh đột nhiên trở nên như vậy?
Nàng cứ ngồi đấy, nhìn Nhậm Bình Sinh đọc sách, trong mắt đều là khổ sở.
. . .
Nhậm Bình Sinh cúi đầu đọc sách, đương nhiên bầu không khí ồn ào xung quanh khiến nàng hoàn toàn đọc không vô, nhưng nàng vẫn cúi đầu đọc sách, ít nhất là làm bộ đang đọc sách.
Nàng nghĩ không ra hiện tại ngoại trừ đọc sách bản thân có thể làm gì, cãi nhau với bọn họ? Hay là nổi giận?
Kỳ thực có thể thấy nàng rời đi Nhậm Yên Vũ vẫn sống tốt như vậy, nàng hẳn nên vui vẻ, nhưng mà nàng lại mất hứng. Rời xa nàng Nhậm Yên Vũ vẫn sống tốt, nàng có bạn của mình, nàng có cuộc sống của mình, trong thế giới của nàng có rất nhiều người, nhưng mình thì sao?
Hiện tại mình thì sao? Nhậm Bình Sinh tỉ mỉ ngẫm lại, cuộc sống của mình ngoại trừ Nhậm Yên Vũ, còn có ai? Không phải ở trong trường Nhậm Bình Sinh không có bạn, nhưng nàng trời sinh có tính khiết phích, cho nên cũng không thích quá thân cận với người khác, hơn nữa vì tính cách, nàng vẫn duy trì một khoảng cách với mọi người, cho nên người có thể tiếp cận nàng, Nhậm Bình Sinh nghĩ ngoại trừ Nhậm Yên Vũ ra, không có bất cứ ai.
Cho nên khi nàng về nhà biết Nhậm Yên Vũ đang mở tiệc, thứ ở trong lòng chính là mất mát, tuy người lựa chọn bỏ đi là nàng, tuy kỳ vọng đối phương sống tốt là nàng, nhưng nhiều ít nàng vẫn thấy mất mát, con người, nói chung chính là như vậy. Đôi khi luôn cảm thấy mình buông ra cũng không sao cả, nhưng khi thật sự buông, có bao nhiêu không cam lòng, cảm thấy rõ ràng là ở trong tay mình, tại sao lại trở nên không có bất cứ vấn đề gì với mình?
Có mất mát như vậy, đương nhiên Nhậm Bình Sinh không thể nào vui vẻ cùng đám tiểu quỷ này cãi nhau, nhưng Nhậm Bình Sinh càng không thể vì nó mà nổi giận. Cho nên lúc này ngoại trừ cúi đầu đọc sách Nhậm Bình Sinh còn có thể làm gì.
Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh ầm ĩ như vậy, Nhậm Bình Sinh vẫn cảm nhận được ánh mắt Nhậm Yên Vũ nhìn mình. Nàng cảm nhận được nhưng mà nàng không dám ngẩng đầu nhìn. Nàng sợ vừa ngẩng đầu Nhậm Yên Vũ có thể đoán được tình cảm của nàng, sợ Nhậm Yên Vũ có thể đoán được suy nghĩ trong lòng mình, dù nàng biết không có khả năng ấy.
Nàng cũng sợ vừa ngẩng đầu là nhìn thấy ánh mắt chán ghét mình của Nhậm Yên Vũ.
Xa cách, là hy vọng của nàng, nhưng mà thật sự xa cách rồi, nàng lại cảm thấy thống khổ vạn phần.
Buổi tiệc này kết thúc dưới sự trầm mặc của hai vị chủ nhân, sau khi buổi tiệc kết thúc, Nhậm Yên Vũ và Nhậm Bình Sinh trở về hai gian phòng tiêng biệt. Trong một năm này, hai người đã ngủ riêng, đều có căn phòng của riêng mình, đều có không gian của riêng mình, đều có bí mật của riêng mình.
Bận rộn học tập có thể làm người khác tạm thời lơ là nỗi đau khổ chia lìa, nhưng một khi đã rảnh rỗi, thì cảm giác đau khổ càng thêm mạnh mẽ, thật ra nghỉ đông vẫn tốt, tổng cộng cũng chỉ có mấy ngày, hơn nữa kỳ nghỉ đông ấy, bởi vì còn chưa có xa cách như thế, nên kỳ nghỉ đông cũng không đau khổ thế nào. Nhưng nghỉ hè đến rồi, kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng khiến hai người ở cùng một không gian cảm thấy khó xử.
Vô thanh vô tức ánh mắt của Nhậm Yên Vũ vẫn xoay quanh Nhậm Bình Sinh, hầu như Nhậm Bình Sinh đi tới đâu ánh mắt Nhậm Yên Vũ liền đi đến đó, nhưng mà chủ nhân của ánh mắt lại không nói một tiếng nào.
Tuy nhiên hai người hầu như không nói chuyện với đối phương, nhưng mà lại khắc khắc ở bên nhau, Nhậm gia rất lớn, nếu như thật sự không muốn nhìn thấy đối phương, cũng đủ để hai người một kỳ nghỉ hè không thấy mặt, nhưng mà quái dị, dù hai người không nói với nhau một câu, nhưng mặc kệ hai người xuất hiện ở ngõ ngách nào, người còn lại đã ở sẵn đó.
Trong hoa viên, Nhậm Bình Sinh đang đọc sách, như vậy đối diện bàn chắc chắn có bóng dáng Nhậm Yên Vũ cũng yên lặng đọc sách. Trong phòng khách, Nhậm Yên Vũ lười biếng rời giường ăn sáng, thật trùng hợp, ngày nào cũng rất đúng giờ rời giường như Nhậm Bình Sinh cũng trùng hợp ngủ quên, cùng Nhậm Yên Vũ xuống nhà ăn sáng, buổi tối, Nhậm Yên Vũ muốn xem hết phim truyền hình mới đi ngủ, thật trùng hợp, tối hôm đó tinh thần Nhậm Bình Sinh cũng tốt, không quá muốn ngủ, cho nên ở phòng khách đọc sách.
Vì vậy, nhà bếp, phòng khách, hoa viên, ban công. . . các loại các chỗ. . .
Có đôi khi quản gia nhìn hai người cảm thấy đặc biệt mệt. Không có cãi nhau, nhưng làm chi ai cũng không mở miệng nói gì a, nhìn tới gấp muốn chết đi được, mở miệng nói một câu sẽ chết à?!
Rõ ràng hết lần này tới lần khác đều muốn nói chuyện lại còn làm bộ không muốn nói! Chưa từng thấy ai giận dỗi kiểu này!
Một người mở miệng trước là sẽ chết à, dù thế nào thì kỳ nghỉ hè này hai người thật sự không nói với nhau một câu gì, kỳ nghỉ hè kết thúc, Nhậm Bình Sinh thu dọn hành lý xong xuôi, chuẩn bị đi.
Trước khi đi, nàng đứng trong phòng khách, nhìn căn phòng của Nhậm Yên Vũ rất lâu.
"Tiểu thư, nhị tiểu thư ở trên lầu, có muốn nói tạm biệt với nhị tiểu thư không?"
Nhậm Bình Sinh cúi đầu, chỉ suy nghĩ chốc lát, lắc đầu nói: "Không cần."
Ngay cả khi đi, cũng không tạm biệt sao?
Quản gia nhìn dáng vẻ rõ ràng là không muốn đi của Nhậm Bình Sinh, tại sao hết lần này tới lần khác làm như rất muốn đi? Đúng là khó chịu, "Tiểu thư. . . hay là đi tạm biệt đi, sau đó lại một tuần không gặp nhau.
Nhậm Bình Sinh cúi đầu.
". . . Tiểu thư." Trái tim quản gia nội ngưu đầy mặt. Tiểu thư à người thật sự không hợp với bộ dạng đa sầu đa cảm như vậy đâu, đồng ý đi mà!
Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!
Nhậm Bình Sinh ngẩng đầu lại nhìn căn phòng Nhậm Yên Vũ một lúc, "Được rồi."
Nở hoa~~~
Trái tim quản gia nhảy nhót.
Nhậm Bình Sinh buông hành lý xuống, chậm rãi đi đến phòng Nhậm Yên Vũ. Tốc độ rùa bò này quản gia hận không thể một cước đạp Nhậm Bình Sinh lên.
Rốt cuộc Nhậm Bình Sinh cũng đứng trước cửa phòng Nhậm Yên Vũ, sau đó gõ cửa.
"Cộp. . ." một cái, cửa đã bị người giật phăng ra, không phải lúc này Nhậm Yên Vũ còn đang ngủ nướng sao? Thế nào hôm nay dậy sớm như vậy?
"A. . ." Bộ dạng này của Nhậm Bình Sinh hiển nhiên là không ngờ Nhậm Yên Vũ sẽ đột nhiên mở cửa, nhất thời đứng đó không có phản ứng.
". . ." Buồn cười chính là Nhậm Yên Vũ mở cửa ra dường như cũng không định nói cái gì, đứng đó không có phản ứng giống như Nhậm Bình Sinh.
Cho nên mới nói, sáng sớm hai người làm cái gì vậy?
"Cái kia, ta sắp đi." Ngây người một hồi, có lẽ Nhậm Bình Sinh cảm thấy đứng đối mặt như vậy rất ngốc, cho nên nàng mở miệng trước.
Nhậm Yên Vũ rũ mắt, "Ừm."
Sau khi nàng "ừm" một tiếng như vậy, không nói gì nữa.
Nhậm Bình Sinh thấy Nhậm Yên Vũ không nói gì, ngẫm lại dường như mình cũng không có gì để nói, liền xoay người đi.
"Đi đường cẩn thận." Nhưng mà sau khi xoay người, lại nghe Nhậm Yên Vũ nói vậy với mình. Vì vậy người định đi kia lại xoay người về, nhìn Nhậm Yên Vũ nói: "Ngươi cũng phải chăm sóc bản thân, có việc gì thì gọi điện cho ta, hoặc để quản gia báo cáo với ta." Những lời này dường như bình thường mỗi ngày đều nói, không biết tại sao, hôm nay lại trở nên khó nói ra. Cũng may là vì đã trở thành thói quen, một khi đã mở miệng, không có gặp trắc trở gì.
Đương nhiên Nhậm Yên Vũ cũng rất vui khi Nhậm Bình Sinh nói vậy với mình, liền đáp: "Tỷ tỷ cũng chú ý chăm sóc bản thân, cuối tuần về sớm một chút."
Được rồi, kỳ thực trước khi mở miệng lúc nào cũng khó khăn, thế nhưng dù sao cũng đã thân thiết như vậy, dù sao cũng là người một nhà, ký ức tốt đẹp vẫn mãi ở trong lòng nhau, cho nên chỉ cần dũng cảm một chút, mở lời, sẽ phát hiện, kỳ thực sau đó tất cả đều trở nên đơn giản.
Vì vậy kỳ nghỉ hè cứ như thế kết thúc, cuối kỳ nghỉ hè, quan hệ của hai vị tiểu thư Nhậm gia, dường như rốt cuộc cũng có chút cải thiện.
Sau đó là cuộc đời vội vàng học tập, năm hai là một bước ngoặc thời kỳ sơ trung, nếu như năm hai ngươi vẫn không có bất cứ dự định bứt phá nào, như vậy đầu tháng ba ngươi sẽ rất khó có cơ hội phát triển thêm một bước. Cho nên chăm chú học tập Nhậm Bình Sinh sẽ nắm chắc năm nay, mỗi ngày đều bận rộn đọc sách như bình thường, quan hệ với Nhậm Yên Vũ vốn đã rất vất vả mới hàn gắn lại, lúc này lại không thể liên lạc được.
Lần này sợ là lại muốn bất hòa rồi sao?
=== Với tư cách một độc giả, Bổn Điểu lại dài dòng rồi.
|
Chương 32
Đệ tam thập nhị chương: Nhậm Bình Sinh nhanh kề miệng ngươi đến đi
Cho nên mới nói, giữa hai người lại tiếp tục bất hòa sao?
Đương nhiên không phải.
Nhị tiểu thư của chúng ta sẽ làm gì đây? Đương nhiên là làm ầm ĩ rồi?
Vì vậy khi hai người lại thật lâu không có liên lạc, nhị tiểu thư nhà chúng ta làm ầm ĩ.
Kỳ thực nhị tiểu thư cũng không có làm quá lắm, nhưng Nhậm Bình Sinh vẫn nhận được điện thoại của quản gia gọi mình.
"Alo?" Kỳ thật học sinh trung học thời nay không có nhiều quản chế, cái gì không thể gọi điện thoại vân vân, thế nhưng vì Nhậm Bình Sinh rất nghiêm túc, cho nên bình thường không mang di động bên người, quản gia biết cho nên cũng chỉ đợi Nhậm Bình Sinh tan học mới gọi đến.
Nhưng mà lần này Nhậm Bình Sinh trở về KTX, phát hiện quản gia đã gọi nàng ba cuộc. Nhậm Bình Sinh vừa nhìn ba cuộc gọi nhỡ trên màn hình, cảm thấy trong nhà chắc chắn gặp chuyện không may, mà người trong nhà có thể gặp chuyện không may, ngoài Nhậm Yên Vũ ra Nhậm Bình Sinh không nghĩ còn ai khác.
Cho nên, vừa nhìn thấy ba cuộc gọi nhỡ Nhậm Bình Sinh liền gọi lại.
Điện thoại chưa reo được bao nhiêu tiếng, ở bên kia quản gia đã bắt máy, có thể thấy được người bên kia đang chờ.
"Alo, tiểu thư a tiểu thư tiểu thư người hãy nghe ta nói, nhị tiểu thư không ổn rồi!" Đầu dây bên kia giọng của quản gia thật sự là từ trước đến nay chưa từng to như vậy, chấn đến tai Nhậm Bình Sinh sinh đau a.
"Quản gia, ngươi bình tĩnh một chút, từ từ nói." Bởi vì vừa rồi quản gia liên tiếp 'tiểu thư' 'nhị tiểu thư' ngoại trừ làm tai Nhậm Bình Sinh đau ra, cũng không nghe được rốt cuộc quản gia nói gì.
"Tiểu thư, nhị tiểu thư sốt rồi!" Hét lên, hét lên, quản gia luôn giống như Bạch Liên Hoa của chúng ta hét lên bên kia đầu điện thoại.
Nhậm Bình Sinh chỉ cảm thấy mí mắt và trái tim của mình đều nhảy lên, sau đó phản ứng mới trở về, hỏi: "Gọi bác sĩ khám chưa? Bác sĩ có nói gì không?"
"Gọi bác sĩ rồi, bác sĩ nói lần này không nghiêm trọng, thế nhưng phải truyền dịch hai ngày, uống thuốc là có thể hạ sốt."
Nhậm Bình Sinh thở phào một hơi: "Vậy truyền dịch uống thuốc a."
"Nhưng mà tiểu thư a a a a!" Thế nhưng rõ ràng quản gia không có ý định để Nhậm Bình Sinh thả lỏng, một lần nữa hét lên: "Nhị tiểu thư không chịu uống thuốc tiểu thư bảo làm sao bây giờ hả làm sao bây giờ?"
Lúc này mí mắt Nhậm Bình Sinh cùng trái tim kịch liệt nhảy lên không gián đoạn: "Tại sao Tiểu Vũ không uống thuốc? Có phải thuốc quá đắng không? Bảo bác sĩ đổi loại khác."
"Thuốc viên bọc đường, nhị tiểu thư chính là không muốn uống, làm sao bây giờ làm sao bây giờ?" Không biết có phải vì quản gia ở bên kia quá ầm ĩ hay là vì nguyên nhân nào khác, Nhậm Bình Sinh chỉ cảm thấy đầu đau vạn phần.
Lúc này đã là 9 giờ hơn, các bạn gái làm ầm ĩ trong KTX cũng đã chuẩn bị lên giường ngủ, tiếng khua chậu đặc biệt cốp cốp bình bình chỉ có trong KTX. Nhậm Bình Sinh đứng ở ban công, nhìn bầu trời đêm đen kịch, cau mày, trong chốc lát không nói gì.
Nhậm Yên Vũ Nhậm Yên Vũ Nhậm Yên Vũ. . .
Từ khi ngươi xuất hiện, cuộc sống của ta liền không yên bình.
"Tiểu thư?"
"Quản gia, phiền ngươi đi gọi Lý tài xế, bảo hắn lái xe đến trường, ta muốn về nhà."
"Vâng, tiểu thư, ta lập tức chuẩn bị." Không biết có phải là ảo giác hay không, Nhậm Bình Sinh ở bên đây thật vất vả mới hạ được quyết định cảm thấy ở bên kia tâm tình quản gia dường như rất vui vẻ.
Vì vậy buổi tối 10 giờ hơn, Nhậm Bình Sinh quay về nhà mình.
Gần như là xe của Nhậm Bình Sinh vừa tiến vào Nhậm gia, quản gia đã chạy từ trong ra.
"Tiểu thư ngài đã về, nhị tiểu thư sốt cao đến mơ màng, nhưng nhất quyết không chịu uống thuốc a."
Nhậm Bình Sinh vội vã bước xuống xe, hai hàng chân mày nhíu chặt trán vả mồ hôi thay mặt cho nỗi lo lắng của nàng, tuy tính cách của nàng dẫn đến nàng không để lộ ra.
"Sao đột nhiên lại sốt?" Bước chân vội vã, giọng điệu lộ rõ nỗi bất mãn, khiến trái tim của quản gia vốn gấp đến đập không được thiếu chút nữa bị sốc.
"Mấy hôm trước trời mưa nhị tiểu thư bất cẩn dầm mưa. . ."
"Sao lại dầm mưa? Không đi đón sao? Chuyện như vậy sao bất cẩn được?" Hai người bước vội, Nhậm Bình Sinh nói xong lại tiếp tục hỏi: "Tại sao không chịu uống thuốc? Trước đây Tiểu Vũ bị bệnh đều rất ngoan. Lần này sao không chịu uống?"
"Ai ui ta làm sao biết a tiểu thư." Quản gia lau mồ hôi trên trán nói: "Có lẽ sốt quá cao, đầu óc nhị tiểu thư hỏng rồi." Nói xong câu đó quản gia liền phát hiện Nhậm Bình Sinh hung hăng trừng hắn.
Được rồi được rồi, tiểu thư à kỳ thực là ta bị sốt hỏng đầu óc rồi nhất định ngài cũng thấy có phải không?! Quản gia nội ngưu đầy mặt.
Bảo mẫu vẫn trông coi trong phòng Nhậm Yên Vũ, không ngừng thay khăn nóng đắp lên trán nàng. Lúc Nhậm Bình Sinh vừa mở cửa ra bảo mẫu liền đứng dậy.
"Tiểu thư, ngài đã về. Nhị tiểu thư vẫn luôn gọi tên ngài a." Bảo mẫu vừa khẩn trương Nhậm Yên Vũ bị bệnh, vừa đau lòng vừa lo lắng, thấy Nhậm Bình Sinh đã trở về vừa kích động lại còn cứ như vậy bật khóc.
"Tiểu thư à, ngài lên sơ trung cũng không gọi điện về cho nhị tiểu thư, trong lòng nhị tiểu thư khó chịu a, bây giờ cũng bệnh rồi." Lần này bảo mẫu hoàn toàn phát huy tinh thần không sợ chết, cằn nhằn lẩm bẩm nói không ngừng với Nhậm Bình Sinh, "Trước đây rõ ràng tốt đẹp, bây giờ tại sao đột nhiên trở nên nhẫn tâm như thế, trong năm nay nhị tiểu thư lúc nào cũng ngoan, mỗi ngày đều ở nhà chờ tiểu thư về, từ sáng thứ hai đã bắt đầu tính ngày, nghỉ đông vừa hết thì tính đến nghỉ hè, nghỉ hè vừa hết thì tính đến nghỉ đông, nhưng mà tiểu thư ngài a, mỗi lần trở về đều lạnh nhạt như thế, lòng nhị tiểu thư của chúng ta sao có thể không khó chịu." Bảo mẫu càng nói càng khổ sở, nước mắt cũng lộp bộp rơi, giống như trong một năm hơn này, người bị Nhậm Bình Sinh lạnh nhạt không phải là Nhậm Yên Vũ mà chính là nàng.
Sắc mặt Nhậm Bình Sinh cũng rất khó coi, nàng nhìn Nhậm Yên Vũ sốt đến gương mặt đỏ bừng, trong lòng cũng đau vô cùng. Lúc này nghe bảo mẫu nói như vậy, càng thêm khó chịu.
"Kỳ thật ta cũng không muốn làm vậy với Tiểu Vũ." Dường như không kiềm chế được nữa, Nhậm Bình Sinh đi đến bên đầu giường Nhậm Yên Vũ, vuốt đầu Nhậm Yên Vũ nói: "Ta cũng muốn ở bên Tiểu Vũ, nhưng mà. . ." Nhưng mà cái gì? Nàng không nói ra được.
Nhưng mà mặc kệ trong lòng muốn ở bên Nhậm Yên Vũ thế nào, nàng cũng phải xa Nhậm Yên Vũ. Nàng đã thống khổ như thế trong đoạn tình cảm không nhìn thấy ánh mặt trời này, nàng sao có thể bình thản đối diện Nhậm Yên Vũ?
"Tỷ tỷ. . ." Gương mặt Nhậm Yên Vũ đỏ bừng, nhắm hai mắt nằm trên giường gọi Nhậm Bình Sinh, "Tỷ tỷ. . . tỷ tỷ. . . tỷ tỷ. . ." Nước mắt ầng ậc tuôn ra. Kỳ thật Nhậm Yên Vũ đã rất ít khi khóc, mặc kệ Nhậm Yên Vũ gặp phải chuyện khó khăn thế nào, Nhậm Yên Vũ luôn nói với bản thân mình, chỉ có kiên cường hơn mới có thể bảo vệ tỷ tỷ, cho nên Nhậm Yên Vũ luôn chịu đựng, không khóc, nhưng thật ra. . . vẫn đau lòng. Khi nhắm mắt lại, nàng vẫn chỉ là một học sinh tiểu học mà thôi.
Nhậm Bình Sinh cảm thấy bản thân cũng sắp khóc.
"Ta ở đây được rồi, để thuốc xuống đó đi, bận rộn cả ngày rồi, các ngươi cũng nghỉ ngơi đi."
Quản gia liếc mắt nhìn Nhậm Bình Sinh, phát hiện đôi mắt nàng có hơi đỏ, vì vậy cũng không nói thêm gì, kéo bảo mẫu đang lau nước mắt dường như còn định nói nữa rời đi.
Nhậm Bình Sinh ngồi bên cạnh Nhậm Yên Vũ, dùng khăn mặt lau mồ hôi cho Nhậm Yên Vũ, sau đó ôm lấy Nhậm Yên Vũ, có chút giận dỗi nói: "Ngu ngốc, uống thuốc đi."
Gương mặt Nhậm Yên Vũ đỏ bừng, nhắm mắt cau mày, mơ mơ màng màng kêu hai chữ "tỷ tỷ".
"Ngu ngốc, tiểu quỷ nhát gan, vua tè dầm! Nếu không uống thuốc, lại tè dầm, còn có thể biến thành đại ngu ngốc." Nhậm Bình Sinh cau mày, bóp miệng Nhậm Yên Vũ, nhét viên thuốc vào trong, lại đút một miếng nước, giúp Nhậm Yên Vũ nâng cằm lên, cố gắng để đối phương nuốt vào.
Đáng tiếc Nhậm Yên Vũ không nuốt, nước cũng tràn ra khóe miệng, viên thuốc cũng muốn tan rồi thế nhưng nó vẫn nằm trên đầu lưỡi Nhậm Yên Vũ.
Mặc dù có vỏ bọc đường, nhưng lúc này vỏ bọc đường chắc chắn là tan rồi, lúc này viên thuốc cũng dính trên lưỡi Nhậm Yên Vũ, đắng biết nhiêu a! Nhậm Bình Sinh nhìn, chỉ cảm thấy sắp khổ sở muốn chết.
"Tên ngu ngốc này, ngay cả bị bệnh cũng không chịu yên ổn." Tuy oán giận thế nhưng lúc này Nhậm Bình Sinh thật sự sắp khóc, nàng vội dụi dụi mắt, đổ một ngụm nước nữa cho Nhậm Yên Vũ, thừa dịp nước trong miệng Nhậm Yên Vũ còn chưa chảy ra, Nhậm Bình Sinh vội vàng kề miệng đến sau đó thổi mạnh một hơi vào trong.
Lúc này thành công để nước trôi xuống cổ Nhậm Yên Vũ, Nhậm Bình Sinh thở phào một hơi, bóp miệng Nhậm Yên Vũ ra nhìn, cái viên thuốc chết tiệt kia vẫn còn dính đấy, nước đã trôi xuống rồi sao viên thuốc không trôi. Lúc này Nhậm Bình Sinh thực sự là muốn phát điên rồi.
"Nhậm Yên Vũ! Ngươi nhanh nuốt viên thuốc xuống!" Nhậm Bình Sinh tức giận quát. Đương nhiên tiếng quát của nàng hoàn toàn không có hiệu quả, Nhậm Yên Vũ vẫn như trước không có phản ứng gì.
Dưới cơn tức giận, Nhậm Bình Sinh lại đổ một ngụm nước cho Nhậm Yên Vũ, sau đó kề miệng đến, vươn lưỡi vào trong đẩy viên thuốc dính trên đầu lưỡi Nhậm Yên Vũ, đầu lưỡi mềm mại trượt vào khoang miệng nong nóng, liếm lên đầu lưỡi cũng mềm mại như mình, vị đắng nồng này giống như tình cảm của Nhậm Bình Sinh đối với Nhậm Yên Vũ, truyền thẳng vào lòng nàng.
Nàng muốn bỏ, nhưng không thể vứt. Nàng muốn dứt khoát không muốn để ý đến, nhưng lại không dám.
Lại thổi một hơi vào miệng Nhậm Yên Vũ, để Nhậm Yên Vũ nuốt xuống, viên thuốc kia cũng bị nước cuốn theo được Nhậm Yên Vũ nuốt xuống bụng.
Nhậm Bình Sinh có chút luyến tiếc, có chút mất mát thu đầu lưỡi mình về, lại bóp miệng Nhậm Yên Vũ ra nhìn sau đó ruốt cuộc mới an lòng.
Một viên thuốc lại uống kiểu này, cả đời Nhậm Bình Sinh cũng chưa từng gặp qua.
Mặc dù không nhìn, không sờ, Nhậm Bình Sinh cũng biết gương mặt mình lúc này nhất định giống như Nhậm Yên Vũ, đỏ bừng.
Đột nhiên Nhậm Bình Sinh khó chịu vô cùng, cảm giác mềm mại này, mặc dù có kèm theo vị đắng của thuốc, nhưng lại khiến Nhậm Bình Sinh luyến tiếc buông ra, cảm giác dịu dàng này, nàng đang trốn tránh nhưng lại luôn nghĩ đến, hôm nay bản thân thật sự là hôn rồi, lại cảm thấy khó chịu vô cùng.
Bởi vì Nhậm Bình Sinh biết, đây là lần đầu tiên, có lẽ cũng là lần duy nhất.
"Thật ra có chỗ nào mà ta không khó chịu chứ?" Nhậm Bình Sinh ôm Nhậm Yên Vũ, rốt cuộc cũng không nén được nước mắt.
"Thật ra có chỗ nào mà ta không khó chịu chứ? Thật ra ta đâu có muốn rời đi? Nhưng mà ta làm gì có cách nào thay đổi tất cả?" Nhậm Bình Sinh ôm Nhậm Yên Vũ, nhắm mắt khóc, nàng nhớ lần đầu tiên mình khóc, cũng là ở trước mặt Nhậm Yên Vũ, do Nhậm Yên Vũ lau cho nàng, nghe tiểu quỷ này thề nói sẽ bảo vệ mình, nhưng mà rõ ràng người làm mình khóc chính là Nhậm Yên Vũ. Nhưng mà lần này nàng cũng khóc, làm nàng khóc vẫn là Nhậm Yên Vũ, nhưng mà người này hiện tại cũng mơ màng như mình, hoàn toàn không có cách nào lau nước mắt.
"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. . . Nhậm Yên Vũ. . . ngươi không biết, ta. . . ta. . . thích ngươi. Thích theo kiểu rất khác."
Ta thích ngươi, khát vọng ngươi biết được, lại hy vọng ngươi mãi mãi cũng không biết.
Tối hôm nay giống như vô số buổi tối hai người đã từng trải qua, Nhậm Bình Sinh ôm Nhậm Yên Vũ ngủ.
Nhậm Yên Vũ mơ mơ màng màng mở mắt ra, gắt gao ôm lại Nhậm Bình Sinh.
"Tỷ tỷ. . . Tỷ tỷ. . . Ta sẽ bảo vệ ngươi." Ta sẽ bảo vệ ngươi, cho nên đừng khóc.
|
Chương 33
Đệ tam thập tam chương: Ngài muốn tiến vào hành vi yêu sớm hả? Mời mọi người cùng nhau đếm ngược~~~~
Đến sáng hôm sau, Nhậm Yên Vũ đã hạ sốt, Nhậm Bình Sinh thì sốt cao.
Cho nên các cụ có nói, 'truyền bệnh mình qua cho người khác ngươi liền khỏe lên' lời này quả nhiên không sai có phải không?
Bảo bảo khỏe mạnh Nhậm Bình Sinh sốt rồi. Khi Nhậm Bình Sinh nằm trên giường mơ mơ màng màng, nhìn Nhậm Yên Vũ vẻ mặt có tinh thần ngồi bên cạnh đút thuốc cho mình, cái kia là bực a, cái kia là xoắn quẩy a.
"Tỷ tỷ, uống thuốc."
"Tiểu quỷ chết tiệt." Gương mặt đỏ bừng Nhậm Bình Sinh trừng mắt với Nhậm Yên Vũ, nói: "Nếu không phải vì chăm sóc ngươi ta cũng không có bệnh."
Nhậm Yên Vũ híp mắt cười đến thập phần hồ ly, "Vậy tỷ tỷ ở lại nhà, Tiểu Vũ sẽ không bệnh nữa, Tiểu Vũ không bệnh, tỷ tỷ cũng sẽ không bệnh nha."
Nhậm Bình Sinh choáng váng, choáng váng. " 'nha' cái gì mà 'nha', cho ta uống thuốc."
Nụ cười trên gương mặt Nhậm Yên Vũ vẫn rất xán lạn, "Thuốc đắng lắm đắng lắm đắng lắm nha tỷ tỷ." Nhìn nụ cười xán lạn đó trên gương mặt Nhậm Yên Vũ, Nhậm Bình Sinh chắc chắn trăm phần trăm, thấy nàng bị bệnh Nhậm Yên Vũ rất là vui vẻ.
Rốt cuộc vô lương tâm tới cỡ nào vậy a.
"Ngu ngốc, nhanh đưa thuốc cho ta, ngươi nghĩ ta giống như ngươi không chịu uống thuốc à?" Nhậm Bình Sinh quát xong câu này liền cảm thấy đầu óc càng choáng váng.
"Không sao." Không biết tại sao ngày hôm nay tâm tình Nhậm Yên Vũ vô cùng tốt, hoàn toàn không giống một người còn mang bệnh chưa khỏi hẳn, người vừa mới hạ sốt.
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào thực sự sốt hỏng não rồi? Nhậm Bình Sinh đau đầu vạn phần nhận lấy viên thuốc kia, đang chuẩn bị nuốt vào, chợt nghe Nhậm Yên Vũ cười tủm tỉm nói: "Không chịu uống thuốc cũng không sao, Tiểu Vũ sẽ dùng cách hôn hôn đút tỷ tỷ uống."
Phụt!
Nội thương.
Viên thuốc kẹt trong cổ họng.
Đắng muốn chết người ta!
Bị mắc kẹt viên thuốc Nhậm Bình Sinh liều mạng uống nước.
Cái gì vừa xảy ra?! Vừa xảy ra cái gì a a a a?!
Nghe nhầm rồi nghe nhầm rồi nhất định là nghe nhầm rồi, người cười y như một con hồ ly trước mặt này tuyệt đối không phải Nhậm Yên Vũ đáng yêu của nàng!
Đầu của Nhậm Bình Sinh nha~~~~ xem ra người bị sốt phát ngốc chính là nàng.
. . .
. . .
Được rồi, tuy quá trình quá xoắn quẩy, tuy kết cục cũng rất hãm hại, thế nhưng cũng may hai người không chỉ hòa hảo mà quan hệ dường như càng khắng khít.
Được rồi, trên ý nghĩa nào đó mà nói thì là càng tiến gần thêm một bước rồi.
Luôn là bảo bảo khỏe mạnh có lẽ kháng thể trong cơ thể Nhậm Bình Sinh cường đại hơn người khác một chút, cho nên tuy bệnh tới như núi đổ, nhưng cũng may bệnh đi không giống như kéo tơ.
Ngày hôm sau đồng chí Nhậm Bình Sinh của chúng ta đã khỏe lên rồi, một lần nữa cả người tràn đầy tinh thần, khí thế ầm ầm.
Nếu đã khỏe, đồng chí Nhậm Bình Sinh luôn luôn chăm chú học tập của chúng ta đương nhiên sẽ không ở nhà nữa, sáng ngày hôm sau Nhậm Bình Sinh đã chuẩn bị xong đồ đạc, định về trường.
Chỉ là lần này đồng chí chăm chú Nhậm Bình Sinh trước khi đi, nhìn thoáng qua Nhậm Yên Vũ đang ăn sáng trong phòng khách.
Thế quái nào, tại sao lần này lại thấy luyến tiếc đến vậy a! Như vậy là không đúng!
Vì bản thân có suy nghĩ như vậy tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh hung hăng khinh bỉ chính mình. Nhậm Yên Vũ của chúng ta thì sao? Vẫn đang bình tĩnh ngồi trong phòng khách ăn sáng. Rõ ràng trước đây còn luyến tiếc, lần này đã lạnh nhạt như thế rồi!
Đồng chí Nhậm Bình Sinh luôn luôn quả đoán lần đầu tiên nhìn thấy Nhậm Yên Vũ vậy mà lại có vẻ lạnh nhạt như vậy khi mình đi, biểu tình trên mặt không thể nói là hoàn toàn không có gì, đây là bày tỏ lần này mình đi Nhậm Yên Vũ thật sự không nói gì sao?
Nhậm Bình Sinh thấy rất mất mát.
Nhậm Bình Sinh thấy rất đau lòng!
Chết tiệt tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh đau lòng muốn chết a có được không! Khóc chạy!
Trong lúc tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh của chúng ta khóc chạy, tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ của chúng ta rốt cuộc ăn xong bữa sáng của mình, sau đó quay đầu nhìn Nhậm Bình Sinh đứng ngoài cửa phòng khách, mỉm cười, "Tỷ tỷ về sớm một chút nha." Nụ cười này thật sự là khuynh quốc khuynh thành a~~~~
Nhậm Bình Sinh bị chói tới rồi, sau đó. . . Tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh nhìn nụ cười khuynh quốc khuynh thành của muội muội, cảm thấy mình tại sao lại cảm thấy nụ cười này rất hồ ly? Tại sao? Tại sao nàng khỏi bệnh rồi thì cảm giác Tiểu Vũ đáng yêu của mình trở nên rất hồ ly? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a a a?
Thay đổi của tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ có thể so với đột biến gien, khiến tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh cảm thấy, mình bị bệnh không phải mê man một ngày mà là một năm, khiến Nhậm Bình Sinh cảm thấy, trong lúc nàng mê man có phải nàng bị mất đi đoạn ký ức nào không, tại sao nàng luôn cảm thấy Nhậm Yên Vũ trước mặt nàng và Nhậm Yên Vũ trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt?
Thay đổi của Nhậm Yên Vũ khiến đầu óc của Nhậm Bình Sinh đã lâu rồi không ngoằn ngoèo như vậy. Cho nên coi như là chủ nhật một tuần sau, khi Nhậm Bình Sinh rốt cuộc cũng có thể về nhà, đầu óc của nàng vẫn chưa hồi phục, sau đó ở ngay cửa trường học nàng nhìn thấy tài xế đến cùng Nhậm Yên Vũ.
Cho nên mới nói tại sao lại gặp được Nhậm Yên Vũ ở đây?! Nhậm Bình Sinh nhìn thấy Nhậm Yên Vũ ở trước mặt mình cảm giác thật sự là sợ đến ngây người.
"Tỷ tỷ." Trái ngược với phản ứng kinh ngạc của Nhậm Bình Sinh, biểu tình của Nhậm Yên Vũ mỉm cười đứng ở cửa giống như là nàng tới nơi này là việc thiên kinh địa nghĩa*, giống như đây không phải là lần đầu tiên nàng xuất hiện ở cửa trường Nhậm Bình Sinh, mà là đã đến đây vô số lần. Nàng đứng ở cửa, nhìn Nhậm Bình Sinh sợ ngây người, tiếp tục mỉm cười nói: "Tỷ tỷ chúng ta về nhà thôi." *Chỉ sự hiển nhiên
Lần này Nhậm Yên Vũ xuất hiện cũng giống như những lần xuất hiện ở dĩ vãng, tạo thành một đống rối loạn cho giáo viên học sinh ở trường Nhậm Bình Sinh. Một tiểu mỹ nữ như vậy xuất hiện ở cửa sơ trung, đối với những nam sinh nữ sinh sơ trung ai cũng khát vọng yêu sớm mà nói, lực trùng kích quá là mạnh mẽ.
Độ tuổi học sinh sơ trung này, đa số đều nghĩ rằng mình đã trưởng thành rồi, thế nhưng kỳ thật bản thân vẫn chưa đến mức trưởng thành, cho nên lúc nào cũng sẽ làm ra một vài chuyện rất vênh váo, khi người trưởng thành cần dũng khí rất lớn để làm thì bọn họ lại làm như chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cho nên một khắc Nhậm Yên Vũ xuất hiện, lá gan có chút lớn, tự nhận mình là lão đại trường sơ trung các nam sinh năm ba thậm chí còn chu mỏ huýt sáo với Nhậm Yên Vũ. Những người còn lại cũng chỉ đứng lại ngắm nhìn.
Mỹ nữ mặc kệ đi đến đâu đều được hoan nghênh, tuy tuổi tác của mỹ nữ này có chút làm người ta tiếc hận.
"Nhậm Bình Sinh, ai vậy?" Đương nhiên các nữ sinh sẽ không có biểu hiện giống như các nam sinh, đương nhiên biểu hiện của các nữ sinh không thể bình thường như các nam sinh rồi, thế nhưng các nữ sinh không có biểu hiện không có nghĩa các nữ sinh không chú ý đến Nhậm Yên Vũ, đã có vài nữ sinh dựa vào người Nhậm Bình Sinh hỏi han Nhậm Yên Vũ.
Nhậm Bình Sinh giật giật, dường như không quen bị người khác tiếp xúc thân mật như vậy. Được rồi, kỳ thực tiểu thư Nhậm Bình Sinh của chúng ta mặc kệ sửa thế nào thì cái trò khiết phích này cũng không thay đổi được. Nhưng mà dù nàng không quen, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà lễ phép giới thiệu: "Đây là muội muội của ta, Nhậm Yên Vũ." Lúc giới thiệu kỳ thực tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh của chúng ta có chút khó chịu, từ khi nàng phát hiện mình có suy nghĩ không thuần khiết với Nhậm Yên Vũ, nàng không thích giới thiệu Nhậm Yên Vũ cho bạn bè biết, nàng thích giấu Nhậm Yên Vũ đi, không thích có nhiều người biết Nhậm Yên Vũ, mặc dù trên lý trí nàng biết như vậy là không tốt, hành vi cũng không gọi là che giấu Nhậm Yên Vũ, nhưng trong lòng, là không muốn.
Đối phương nghe Nhậm Bình Sinh nói như vậy, biểu tình cũng có chút kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ khí thế cường đại Nhậm Bình Sinh còn có muội muội đáng yêu như vậy. Sau khi sửng sốt một hồi mới nhìn Nhậm Yên Vũ cười nói: "Muội muội của Nhậm Bình Sinh thật sự đáng yêu a." Đương nhiên những lời này là ca ngợi, tạm thời chúng ta không cần lo những lời này của đối phương là thật tâm hay giả dối.
Nhậm Yên Vũ nhìn đối phương đang nói chuyện với mình, vì vậy rất lễ phép rất thục nữ bắt chuyện với đối phương.
"Xin chào." Thái độ hiền lành thành công chiếm được hảo cảm của đối phương.
Lúc này tiểu mỹ nữ đã thành công phi nước đại trên con đường phúc hắc đến một cảnh giới mới, nét mặt của nàng là vô hại, thế nhưng trong lòng cực kỳ không thích người bạn này của Nhậm Bình Sinh.
Điểm thứ nhất không thích, nàng ghét đối phương tựa quá gần Nhậm Bình Sinh.
Điểm thứ hai không thích, nàng ghét bộ dạng như rất thân thiết với Nhậm Bình Sinh.
Điểm thứ ba không thích, nàng ghét tất cả bạn bè của tỷ tỷ, tỷ tỷ của nàng đương nhiên chỉ thuộc về nàng! Đáng ghét!
Rất hiển nhiên, nét mặt hiện tại rất hòa thuận nhưng chiếm hữu của tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ rõ ràng đã mạnh hơn Nhậm Bình Sinh rất nhiều.
Cho nên mới nói, tính cách của Nhậm Bình Sinh so với Nhậm Yên Vũ luôn kém hơn một phần.
"Tiểu Vũ sao ngươi đến trường của ta?"
Nhậm Yên Vũ mỉm cười trả lời: "Bởi vì thứ 7 ta không có tiết, cho nên đến đón tỷ tỷ về cùng Lý thúc thúc. Tiểu Vũ nhớ tỷ tỷ mà."
Tiểu quỷ này đã bao lâu không nói ra những lời đáng yêu như thế a, nội tâm Nhậm Bình Sinh rần rần. Bởi vì bị lời nói Nhậm Yên Vũ làm cảm động lúc này Nhậm Bình Sinh không muốn nói nữa, trong lúc tâm tình kích động nàng theo Nhậm Yên Vũ lên xe.
"Sau này ta sẽ tự mình về nhà, không cần đến đón ta nữa." Tuy trong lòng kích động, thế nhưng trong mấy năm này tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh lại phi nước đại trên con đường ngạo kiều cộng thêm ngâu si một đoạn khá dài, cho nên lúc này tiểu đồng chí ngạo kiều Nhậm Bình Sinh khẩu thị tâm phi nói như vậy.
Nhưng thật ra Nhậm Yên Vũ cũng không giận, chỉ có chút buồn nói: "Trước đây tỷ tỷ nói muốn mỗi ngày đều đến đón Tiểu Vũ về nhà, nhưng mà hiện tại tỷ tỷ không làm được, vậy để Tiểu Vũ đến đón tỷ tỷ về nhà được không, Tiểu Vũ nhất định có thể làm được."
". . ." Nhậm Yên Vũ vừa nói vậy, tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh của chúng ta liền không nói gì. Lẽ nào sau này ta lên đại học ngươi cũng đi đón ta về? Cái lời hứa này rõ ràng không có đáng tin cậy!
Tuy trong lòng biết lời hứa này của Nhậm Yên Vũ không đáng tin cậy đụng nóc, nhưng mà Nhậm Bình Sinh của chúng ta vẫn cảm động, cho nên dù biết rõ là không đáng tin cậy, Nhậm Bình Sinh của chúng ta vẫn không phản bác, cho nên mới nói, tiểu đồng chí kiên cường Nhậm Bình Sinh của chúng ta kỳ thật rất dễ cảm động.
Đương nhiên, câu đó Nhậm Bình Sinh nói ra cũng không có hoàn toàn tin tưởng được, con nít mà, thỉnh thoảng sẽ nói ra những lời hứa không đáng tin cậy như vậy là chuyện hoàn toàn bình thường, tuyệt đối không nên tưởng thật. Nhưng mà sự thật chứng minh, Nhậm Yên Vũ vẫn đem chuyện này cho là thật, bởi vì trải qua một tháng sau, Nhậm Yên Vũ của chúng ta thật sự trưa chủ nhật nào cũng đến đón Nhậm Bình Sinh tan học với tài xế, thuận tiện khơi ra một hồi tai họa yêu nghiệt giáng lâm trước cửa trường học.
Tuy Nhậm Bình Sinh không có tin tưởng, nhưng qua một tháng như vậy, lại qua một tháng nữa, cho dù Nhậm Bình Sinh tự nói với lòng mình chuyện này không thể tin là thật, nhưng. . . vẫn sáng sớm 6 giờ mỗi chủ nhật, Nhậm Bình Sinh vừa mở mắt ra, nàng liền phát hiện trái tim của mình bắt đầu kích động.
Vừa mới mở mắt ra, đã bắt đầu chờ đợi tiết buổi sáng kết thúc, sau đó có thể về nhà cùng Nhậm Yên Vũ. Cho nên đây là trá hình chờ mong Nhậm Yên Vũ đến đón mình đó hả? Đúng không đúng không?
"Nhậm Bình Sinh hôm nay tinh thần ngươi thật tốt a." Ở cùng một KTX Trương Vân Văn nhìn gương mặt hiếm khi nở nụ cười của Nhậm Bình Sinh, nói.
Nhậm Bình Sinh đang cầm bàn chải, kem đánh răng và cốc nước chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân, nghe đối phương hỏi như vậy, sửng sốt một chút, sau khi phát hiện mình cười thật sự có hơi khoa trương, mới thuận thế thu liễm một chút, sau đó trả lời: "Cũng được."
"Làm gì mà cũng được a." Trưởng KTX Triệu Lợi nói: "Ta phát hiện chủ nhật nào tâm tình của Nhậm Bình Sinh cũng phi thường tốt, lúc trước không có vậy, mấy tháng gần đây mới bắt đầu, chỉ cần đến chủ nhật, tâm tình của Nhậm Bình Sinh sẽ trở nên phi thường tốt, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng sẽ không tức giận."
Nhậm Bình Sinh vừa bóp kem đánh răng lên bàn chải, vừa nghiêm trang trả lời: "Đâu a, không có chuyện này."
"Sao lại không có." Vương Hiểu Quyên nói: "Ta cũng phát hiện, đặc biệt rõ ràng luôn có được không? Nhưng mà cũng khó trách, chủ nhật chỉ học nửa ngày có thể nghỉ ngơi về nhà mà, ta cũng vui vẻ."
Nhậm Bình Sinh ngừng động tác trên tay, nghĩ đến những việc mình làm mình thấy mấy tháng nay, dường như đúng là có việc đó. Cau mày, rất chăm chú hỏi: "Biểu hiện của ta rất rõ ràng hả?"
Lời này rất nhanh bị vô số khinh thường đè che mất.
Bên trong vô số khinh thường này, Nhậm Bình Sinh phải lo lắng cho những việc mình đã làm đã thấy mấy tháng nay, vì vậy khi nàng phát hiện vừa tan học mình vậy mà lại mang trong người trái tim nhảy nhót chạy xuống lầu, sau đó khi nhìn thấy Nhậm Yên Vũ, vậy mà lại có kiểu mỉm cười dắt nhau chạy trốn dưới ánh tà dương, Nhậm Bình Sinh thật sâu cảm thấy mình bi kịch rồi.
Phát triển như vậy là không đúng không đúng không đúng, rốt cuộc nàng đang làm cái gì vậy a, tâm lý ngâu si như thế này tại sao lại xảy ra trên người nàng?!!
Cho nên tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh, ngài muốn tiến vào hành vi yêu sớm hả? Mời mọi người cùng nhau đếm ngược~~~~
=== Nay mới biết chữ yêu sớm(tảo ái) kia là puppy-love trong tiếng Anh Bạn Sinh chỉ làm sai một điều, đó là để Vũ biết Sinh yêu Vũ quá nhèo tương lai càng ngày càng không thấy ánh sáng rồi Hôm nay đến đây thôi.
|
Chương 34
Đệ tam thập tứ chương: Chuyện học võ này là sự kiện quan trọng để thiết lập địa vị tiểu công!
Cảm giác gần tiến vào hành vi yêu sớm hiện tại đồng chí Nhậm Bình Sinh rất là khổ não ngồi trên xe, đưa ánh mắt xa xăm nhìn bầu trời, tự hỏi tương lai của bản thân có phải chỉ cần thấy Nhậm Yên Vũ sẽ đỏ mặt kích động không, hoặc là mỗi khi đến trường ngồi trên vị trí gần cửa sổ giơ tay tính toán xem còn bao nhiêu giờ nữa mới đến cuối tuần, còn có 5 ngày rưỡi, còn có 137.5 giờ. . . Hoặc là vừa hết ngày nghỉ liền tính xem còn bao nhiêu ngày nữa đến nghỉ đông hay nghỉ hè?
Nhậm Bình Sinh thề nếu như sau này nàng thật sự biến thành người như vậy, nàng nhất định sẽ là người đầu tiên giết chết bản thân, những ngày như thế thật sự làm người ta không sống nổi nữa, không đành lòng nhìn thẳng.
Cho nên cảm giác gần tiến vào hành vi yêu sớm đồng chí Nhậm Bình Sinh tuyệt đối không thừa nhận mình muốn yêu sớm, không thừa nhận không thừa nhận không thừa nhận!
"Tỷ tỷ?" Có lẽ quá nhập tâm tự hỏi tương lai bi thảm của mình, cho nên đồng chí Nhậm Bình Sinh không có phát hiện Nhậm Yên Vũ đã gọi mình ba lần. Cho nên đến khi Nhậm Bình Sinh rốt cuộc cũng nghe thấy có người gọi mình "tỷ tỷ" đồng thời quay đầu lại, gương mặt dễ nhìn của Nhậm Yên Vũ phóng đại vô số lần trước mắt nàng.
Muội muội à~
Giữa ban ngày ban mặt đột nhiên tựa gần thế muốn làm gì a?
Tiểu đồng chí da mặt mỏng Nhậm Bình Sinh nháy mắt đỏ bừng. Tuy da mặt tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh của chúng ta luôn rất mỏng, nhưng tình cảnh đỏ bừng như vậy vẫn là rất ít gặp, Nhậm Yên Vũ thấy Nhậm Bình Sinh như vậy, tâm tình đột nhiên rất vui vẻ, cho nên vốn định nói gì cũng ngừng lại, tiến đến càng gần Nhậm Bình Sinh.
Trêu chọc tỷ tỷ và này nọ thật sự là. . . ai ui ai ui~
Gương mặt Nhậm Yên Vũ hầu như muốn dán lên mặt Nhậm Bình Sinh rồi, nàng mở to đôi mắt ngập nước quan sát Nhậm Bình Sinh.
Bởi vì khí thế Nhậm Bình Sinh luôn luôn cường đại, cho nên điều này khiến rất nhiều người ai nấy đều quên mất vẻ ngoài của nàng, kỳ thật dáng vẻ Nhậm Bình Sinh rất dễ nhìn, gương mặt tuy không trắng nõn như Nhậm Yên Vũ, nhưng da nàng tốt, màu da khỏe mạnh, phối thêm khuôn mặt không thể nói là hoàn mỹ, thế nhưng ngươi cũng không nghĩ ra khuôn mặt nào hợp hơn thế, nhất là biểu tình nghiêm túc kia, mang theo hương vị cấm dục kia, thật sự là có tìm cũng không ra khuôn mặt nào hợp hơn thế. Đôi mắt của Nhậm Bình Sinh không tính là lớn, cũng không phải đôi mắt to ngập nước các thiếu nữ thường có, bên dưới thậm chí còn có một chút bọng mắt, nhưng đôi mắt nàng rất có thần, lông mi rất dài, tròng mắt đen láy, trang bị thêm một chút bọng mắt kia, trông vô cùng đáng yêu. Hôm nay bởi vì da mặt mỏng, bên trên còn ửng lên chút phấn hồng, nhìn qua thực sự là khiến người ta muốn ăn thịt. Được rồi, dùng mấy từ này diễn tả hai tiểu quỷ chưa đủ tuổi vị thành niên, đúng là không thích hợp lắm.
Cho nên thật ra ngũ quan của Nhậm Bình Sinh không phải là đẹp nhất, thế nhưng tất cả cùng phối hợp, lại trông xinh xắn vô cùng.
Bị người ngắm nhìn cự ly gần như vậy, mặc kệ là thần kinh khỏe cỡ nào, cũng sẽ có cảm giác đúng không? Huống chi dây thần kinh tình cảm của Nhậm Bình Sinh lại rất tinh tế a?
Cho nên Nhậm Bình Sinh xấu hổ giơ tay tát lên mặt Nhậm Yên Vũ.
"Ai da tỷ tỷ!"
"Đừng có dựa gần như thế, không khí ngươi thở ra đều bị ta hít vào, bực mình." Nhậm Bình Sinh đỏ mặt cau mày rất nghiêm túc nói.
Bị Nhậm Bình Sinh tát một cái Nhậm Yên Vũ ôm mặt, ủy khuất rên: "Tỷ tỷ, ngươi dịu dàng một chút đi mà~ "
Nhậm Bình Sinh ho nhẹ vài tiếng, mang theo xấu hổ nói: "Không được tùy tiện dựa gần người khác như thế."
"Ta cũng không có tùy tiện dựa tới gần, người ta gọi tỷ tỷ ba lần rồi, là tỷ tỷ không có phản ứng, ta mới dựa tới gần." Xoa xoa má, Nhậm Yên Vũ ủy khuất nói. Dáng vẻ nhìn thế nào cũng là tiểu tức phụ bị khi dễ.
Từ nhỏ tới lớn Nhậm Bình Sinh không có sức chống cự nhất chính là biểu tình bị ủy khuất như thế này của Nhậm Yên Vũ, thấy Nhậm Yên Vũ như vậy, nàng liền nhẹ dạ, cảm thấy áy náy, hận không thể đem mặt trăng trên trời hái xuống dỗ dành Nhậm Yên Vũ.
"Được rồi, là tỷ tỷ không nghe, ngươi gọi ta có chuyện gì?"
Nhậm Yên Vũ mở to đôi mắt, nhìn Nhậm Bình Sinh, đáng thương nói: "Cái kia, tỷ tỷ, ta muốn học võ."
"Học võ?" Nhậm Bình Sinh cau mày, "Tại sao ngươi muốn học võ? Con gái nhà ai học cái này cũng đều không tốt." Nhậm Bình Sinh là con gái rất truyền thống, tuy nàng không có con gái nhất định phải dịu dàng thục nữ, nhưng nàng cũng không thích con gái đi học trò đánh nhau như con trai. Về phần tại sao tiểu thư Nhậm Bình Sinh lại đi học võ đồng thời còn học nhiều năm như vậy. . . vấn đề này xin đừng nhìn.
Cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn* loại chuyện này xảy ra trên người Nhậm Bình Sinh tuyệt đối cũng chỉ là chuyện bình thường. *Nghĩa là quan lại thì có quyền làm bậy, còn dân đen thì làm gì cũng bị quản chế
"Thế nhưng học võ có thể cường thân kiện thể a. Hơn nữa ta xem TV trong đó hay nói rất nhiều trẻ em nhà giàu bị bắt cóc rồi, hơn nữa còn giết con tin!" Nhậm Yên Vũ vẻ mặt e sợ chăm chú nói với Nhậm Bình Sinh: "Tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi muốn Tiểu Vũ bị người ta bắt cóc? Tỷ tỷ, nếu như Tiểu Vũ bị bắt cóc, sẽ rất nguy hiểm a."
". . ." Nhậm Bình Sinh dao động rồi, dường như nàng đã tưởng tượng đến tất cả những cảnh Nhậm Yên Vũ gặp phải sau khi bị bắt cóc.
Nàng không thể để muội muội của mình gặp phải chuyện đáng sợ như vậy!
"Sau này ta sẽ bảo quản gia tìm vệ sĩ bảo vệ ngươi, không để ngươi một mình, yên tâm không sao đâu." Gương mặt của Nhậm Bình Sinh vốn đã vô cùng nghiêm túc, lúc nói những lời này còn nghiêm túc đến khiến người khác không đành lòng nhìn thẳng.
"Nhưng mà tỷ tỷ~~~ vệ sĩ không thể đi theo Tiểu Vũ hoài a, lỡ như Tiểu Vũ bị bắt cóc trong trường thì sao? Lỡ như Tiểu Vũ bị bắt cóc trong nhà vệ sinh thì sao? Lỡ như. . . lỡ như. . . tỷ tỷ, xin ngươi~~~ xin ngươi mà tỷ tỷ~~~~ " Giọng nói nũng nịu, tài xế lái xe nghe Nhậm Yên Vũ nũng nịu cầu xin Nhậm Bình Sinh như thế, cảm thấy cả người cũng mềm theo.
Ai zui~~~ nhị tiểu thư, sao bình thường người không phải là bộ dạng đặc biệt này a~~ tại sao mỗi khi ở trước mặt tiểu thư liền biến thành như vậy? Đột nhiên thay đổi làm người ta rất khó tiếp thu đó!
Nhậm Bình Sinh đã hoàn toàn bị dao động.
"Tại sao ngươi nhất định muốn học võ a? Học võ rất cực khổ." Cho nên những lời này chính là lời từ chối cuối cùng trước khi lâm chung.
"Ta không sợ, có thể bảo vệ bản thân lúc nào cũng tốt hơn mà." Giọng nói mềm mại, bộ dạng đáng thương, Nhậm Yên Vũ vừa cầu xin Nhậm Bình Sinh, vừa gào rú trong lòng, không phải là ta muốn học võ, thế nhưng không học ta đánh không lại ngươi a tỷ tỷ! Bọn họ nói, lúc đẩy ngã không có sức mạnh tuyệt đối là tuyệt đối không được!
"Được rồi." Nhậm Bình Sinh cau mày đau khổ đồng ý nói: "Ngày mai ta bảo quản gia liên hệ giúp ngươi, võ quán ta đang học cũng rất tốt, ngươi học võ ở đó đi, ta cũng yên tâm hơn." Cho nên mới nói, hiện tại đang chăm chú an bài mọi chuyện nguyên tắc của tiểu thư Nhậm Bình Sinh ngài một lần nữa bị vứt bỏ rồi hả?
Tuyệt đối không thể để cho tiểu công dự bị đi học võ nha, ngoại trừ biến ngươi thành tiểu thụ tuyệt đối ra, còn khiến cho tiểu công dự bị trở thành tiểu công tuyệt đối, không có ngoại lệ a!
Bất quá tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh tuyệt đối sẽ không biết đến chuyện này, cho nên quyết định của tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh lần nữa khiến bản thân mình tiến thêm một bước trên con đường ngâu si cộng thêm tiểu thụ thụ rồi.
Vì vậy chiếm được sự đồng ý của tỷ tỷ, những ngày Nhậm Yên Vũ chăm chỉ liều mạng học võ cộng thêm mỗi cuối tuần đúng giờ đi đón Nhậm Bình Sinh về nhà, một tháng nữa đã trôi qua, lại thêm một tháng nữa, ngày tháng đúng là trôi nhanh ngoài dự liệu nha~
Thời gian dần dần trở lạnh, sau đó lại từ lạnh dần dần chuyển sang nóng, Nhậm Bình Sinh đã là đứa trẻ năm ba rồi, Nhậm Yên Vũ cũng là đứa trẻ năm sáu tiểu học rồi, thời gian tốt nghiệp lúc nào cũng bận rộn, mặc kệ là tiểu học hay sơ trung đều bận rộn như nhau, một đống bài tập một đống chuyện ngươi phải lựa chọn. Nhậm Yên Vũ còn nhớ rõ năm đó Nhậm Bình Sinh năm sáu có bao nhiêu bận rộn, hôm nay nàng cũng đã là đứa trẻ tốt nghiệp năm sáu bậc tiểu học rồi.
Quản gia bắt đầu quan tâm đến chuyện Nhậm Yên Vũ lựa chọn trường sơ trung, dựa theo thành tích của Nhậm Yên Vũ, muốn chọn trường sơ trung Nhậm Bình Sinh đang học cũng không phải việc gì khó, nhưng quản gia lại không muốn Nhậm Yên Vũ ở lại KTX. Sống bên ngoài khổ cực biết nhiêu a, mặc kệ thế nào ở nhà vẫn luôn tốt hơn, Nhậm Yên Vũ lại chưa xa nhà bao giờ. . .
Quản gia đang lo lắng chuyện của Nhậm Yên Vũ, Nhậm Yên Vũ lại hoàn toàn không quan tâm đến, mối bận tâm của nàng chính là trường cao trung Nhậm Bình Sinh thi vào.
So với trường sơ trung lựa chọn vào cao trung nhiều hơn, Nhậm Bình Sinh tuyệt đối có thể lựa chọn trường học xa hơn nữa, nếu như Nhậm Bình Sinh chọn trường xa hơn nữa. . . rất có khả năng một tuần cũng không về, tuy Nhậm Yên Vũ chỉ là một học sinh tiểu học nhưng mà nàng đã hỏi thăm chuyện cao trung còn rõ ràng hơn sơ trung năm ba như Nhậm Bình Sinh.
Có trường cao trung kia một tháng mới có thể về nhà một lần nha. . . Nhậm Yên Vũ vừa nghĩ đến sau này phải đến một tháng mới có thể gặp Nhậm Bình Sinh một lần, cái ở trong lòng là khó chịu a~~~
Nàng không thể để Nhậm Bình Sinh đến học một nơi xa hơn nữa. . . thế nhưng với tính cách của Nhậm Bình Sinh. . . vô cùng có thể nha!
Tuy trường cao trung gần đó cũng là trường điểm, phi thường tốt, nhưng quả thật ở nơi xa hơn một chút có trường cao trung còn tốt hơn, dựa theo tính cách của Nhậm Bình Sinh, tuyệt đối sẽ chọn ngôi trường đó, chỉ cần vừa nghĩ đến điểm ấy Nhậm Yên Vũ liền cảm thấy rất tuyệt vọng.
Tâm trạng Nhậm Yên Vũ vạn phần xoắn quẩy rốt cuộc nhân một ngày nào đó thấy tâm trạng Nhậm Bình Sinh không tệ, dè dặt hỏi chuyện chọn trường cao trung với Nhậm Bình Sinh.
Nhậm Yên Vũ (dè dặt): "Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy trường cao trung nào tốt nhất a?"
Nhậm Bình Sinh (hoang mang nhưng vẫn chăm chú): "Hả? Trường cao trung nào tốt nhất? Đương nhiên là XX rồi."
Nhậm Yên Vũ (khẩn trương): "A~ vậy à, nhưng bọn họ nói trường XX thật ra không tốt lắm đâu, kỳ thật ZZ mới tốt, hơn nữa trường ZZ cũng khá gần chỗ chúng ta, mặc kệ thế nào cũng thuận tiện hơn!"
Nhậm Bình Sinh có chút cạn lời. Cho nên mới nói câu cuối cùng mới là ý định của ngươi phải không?
"Nhưng mà phương diện công nghệ trường XX tốt hơn."
"Vậy. . . vậy tỷ tỷ muốn thi vào trường XX hả? Thật ra ngươi cũng có thể lo lắng một chút~ cao trung ZZ cũng không tệ."
"Hửm? Ta đâu có nói muốn thi vào trường XX a?"
"Ế!!!" Nhậm Yên Vũ mừng rỡ! Ách, không phải, là ngạc nhiên.
"Ta nghĩ, cao trung XX có hơi xa, sau khi ta ra ngoài trong nhà sẽ không có ai. . . lo lắng a. Hơn nữa nếu như là trường ZZ, trường sơ trung ta đang học có thể trực tiếp vào thẳng, sẽ đơn giản hơn nhiều, như vậy, nếu Tiểu Vũ thi vào trường sơ trung của ta, chúng ta có thể cùng nhau về nhà rồi." Nhậm Bình Sinh nghiêm trang nói, sau đó ngừng một lát nhìn Nhậm Yên Vũ, lại cau mày nghiêm túc nói thêm: "Nhưng mà nếu Tiểu Vũ không muốn thi vào trường sơ trung này. . ."
"Ta muốn ta muốn ta muốn!" Nhậm Bình Sinh chưa nói xong Nhậm Yên Vũ dã nhảy dựng lên kêu to, "Ta muốn, ta muốn, ta chính là muốn thi vào trường sơ trung của tỷ tỷ! Được rồi chúng ta cứ vui vẻ quyết định như thế!"
Cho nên mới nói, mặc kệ là vấn đề sơ hay cao trung, cũng đã vui vẻ quyết định như thế rồi.
Cho nên. . . quản gia đại nhân, lựa chọn cuối cùng của nhị tiểu thư vẫn là vứt bỏ các ngươi, rời ngôi nhà này ra ngoài sống rồi, quản gia đại nhân ngài đừng đau buồn~
|