Tỷ Tỷ Xin Ngươi
|
|
Chương 35
Đệ tam thập ngũ chương: Tiểu thư trở về thật là tốt~~~ ta lại cảm thấy an toàn hơn.
Lúc quản gia đại nhân nhận được tin tức Nhậm Yên Vũ muốn thi vào trường sơ trung của Nhậm Bình Sinh, trái tim tức khắc liền lạnh lẽo.
Vốn là một ngôi nhà náo nhiệt cỡ nào a~~~ nhưng hôm nay thì sao? Tiểu thư đi, nhị tiểu thư cũng đi. . . tương lai của Nhậm gia quạnh quẽ biết nhiêu a. . . rõ ràng trường sơ trung gần đây tốt mà~~ tuy cao trung gần đây hơi kém một chút. . .
Quản gia đau buồn. . . quản gia cảm thấy nhị tiểu thư chính là bị tiểu thư phá hủy! Bằng không nhị tiểu thư tuyệt đối sẽ không rời nhà. . . hức hức hức hức! Cho nên quản gia hạ quyết tâm! Đợi đến khi lên đại học, nhất định phải không từ thủ đoạn để Nhậm Bình Sinh thi vào trường đại học ở thành phố này!
Đại học ở thành phố này là phi thường phi thường tốt, cũng là trường điểm! Chíp chíp chíp chíp!
Kỳ thực. . . quản gia đại nhân, ngài nghĩ vậy là không đúng, trẻ con luôn phải ra ngoài rèn luyện mừ~
Nhưng mà vẫn là không nên nói cho ngài biết. . .
Những ngày bận bù đầu sẽ cảm thấy mỗi ngày trôi qua vô cùng nhanh, cho nên mỗi ngày đọc sách nha đến trường nha làm bài tập nha đủ thứ, khí trời cũng vội vàng chuyển lạnh. Vì vậy năm mới một lần nữa đến rồi.
Tết năm nay, Nhậm Bình Sinh đã 16 tuổi, Nhậm Yên Vũ cũng đã 13 tuổi rồi.
Nhậm Yên Vũ 13 tuổi rồi, trong dịp tết năm Nhậm Yên Vũ 13 tuổi, một lần nữa Nhậm Bình Sinh ý thức được một vấn đề rất quan trọng.
13 tuổi a~~~ tuổi 13 xinh đẹp cũng đại diện cho, tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ sắp đi vào thời kỳ nổi loạn rồi!
Thời kỳ nổi loạn!
Đây thật sự là thời kỳ đặc biệt khiến mỗi một phụ huynh đều vô cùng đau đầu a. Vì luôn vội vàng đến trường đồng thời bởi vì có một muội muội chưa bao giờ nguyện ý yên tĩnh, thời kỳ nổi loạn của tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh có vẻ vô cùng yếu ớt, trên cơ bản đã bị tình cảm đặc biệt giữa mình và muội muội làm tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh xoắn quẩy, bị tàn ác cán dẹp lép. Chỉ nhớ Nhậm Yên Vũ sắp bước vào thời kỳ nổi loạn, tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh hoàn toàn quên mất kỳ thực mình cũng đang ở trong thời kỳ nổi loạn quan trọng này! Tiểu thư ngài vì nhị tiểu thư cỡ nào mất ăn mất ngủ a~~ mặc niệm vì khổ cực của ngài.
Bởi vì tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh mất ăn mất ngủ, khiến quản gia và Nhậm gia một đám người không đáng tin cậy may mắn không gặp phải Nhậm Bình Sinh thời kỳ nổi loạn, thế nhưng Nhậm Bình Sinh không có thời kỳ nổi loạn, không có nghĩa là tiểu quỷ luôn dằn vặt người kia cũng không có, chuyện này bây giờ chưa xảy ra, thế nhưng đã trở thành mối bận tâm của tất cả mọi người trong Nhậm gia đồng thời còn suy nghĩ các loại biện pháp nên giải quyết thế nào nếu chuyện xảy ra. Cho nên, năm Nhậm Yên Vũ 13 tuổi, đã được định trước là một năm mới không yên tĩnh.
Nhậm Bình Sinh đại diện cho một phụ huynh tốt thời đại mới, đương nhiên sẽ không xem nhẹ thời kỳ quan trọng của Tiểu Vũ nhà mình.
Thời kỳ nổi loạn rất quan trọng, đồng thời còn là thời kỳ cần phải chú tâm xem trọng, nếu xử lý không tốt, có thể ảnh hưởng đến cuộc đời của trẻ nhỏ nha! Luôn luôn già dặn tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh tại một năm mới như vậy, bị quản gia kéo đi, lo lắng về vấn đề làm sao đối mặt với thời kỳ gần nổi loạn của Nhậm Yên Vũ.
"Tiểu thư à, qua năm nay nhị tiểu thư đã 13 tuổi rồi, rất nhanh sẽ lên sơ trung a." Quản gia lôi kéo Nhậm Bình Sinh lôi hết ruột gan ra nói.
"Ừ." Nhậm Bình Sinh cau mày, buông quyển sách giáo khoa trong tay xuống, nghiêm túc đối mặt với quản gia, "Tiểu Vũ còn chưa dậy à?"
". . ." Nhất thời quản gia không biết phải trả lời làm sao. Tiểu thư, những lời này của ngài cùng chuyện ta muốn thảo luận hoàn toàn không có liên quan gì tới nhau, xin đừng cố ý nói sang chuyện khác! Điều này làm người ta rất khó bắt kịp suy nghĩ của nàng, đối với người đã lớn tuổi mà nói, như vậy là không tốt. . . không tốt.
"Nhị tiểu thư vẫn chưa dậy, muốn ta đi gọi nhị tiểu thư dậy chứ?" Bảo mẫu ở bên cạnh chăm chú hỏi. Cho nên mới nói muốn đối mặt với kiểu suy nghĩ đột nhiên bộc phát của Nhậm Bình Sinh, kẻ ngốc sẽ có ưu thế hơn à? Bởi vì kẻ ngốc chưa bao giờ suy nghĩ nhiều! Cho nên thế giới của kẻ ngốc mặc kệ chuyện gì xảy ra cũng tự nhiên được hả?
Nhậm Bình Sinh suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Quên đi, cũng khó có được ngày nghỉ, sang năm nàng sẽ bận rộn nhiều việc, để nàng ngủ thêm một hồi đi." Bởi vì cũng ở trong lớp sắp tốt nghiệp, Nhậm Bình Sinh càng hiểu rõ sự bận bịu của Nhậm Yên Vũ, cho nên hiếm khi quan tâm như vậy.
Bảo mẫu tuân lệnh, ngồi một bên không nói. Rốt cuộc quản gia cũng bắt lại được mạch suy nghĩ đứng đắn, tiếp tục nói: "Tiểu thư à, nhị tiểu thư sẽ lên sơ trung, thời kỳ này rất là quan trọng, rất nhiều đứa trẻ vốn rất ngoan ngoãn nghe lời bởi vì lên sơ trung phụ huynh không chú ý dạy dỗ, khiến con trẻ bị thế giới bên ngoài mê hoặc, từ đó về sau bước đi trên con đường không có lối về." Quản gia tiên sinh, ngài nghĩ nhiều quá!
"Phải đó phải đó tiểu thư, ở sơ trung trẻ nhỏ sẽ tiếp xúc rất nhiều người, nếu không an bài tốt, nhị tiểu thư của chúng ta. . ." Sắc mặt của bảo mẫu còn khó coi hơn quản gia, cho nên các thành viên Nhậm gia từ khi Nhậm Yên Vũ còn bé đã lo lắng vấn đề nghiêm trọng Nhậm Yên Vũ có thể biến thành thiếu nữ bất lương hay không cho tới bây giờ cũng chưa từng ngừng nghỉ? Cho nên mới nói a, nhị tiểu thư a, ngài có bao nhiêu không đáng tin cậy a? Lúc nào cũng làm người ta cảm thấy ngài sẽ bất lương.
Nhị tiểu thư bày tỏ mình rất vô tội, nhị tiểu thư khóc thầm, nàng thề ngoại trừ có tâm tư không thuần khiết với tỷ tỷ ra, thật sự không có suy nghĩ không thuần khiết nào cả.
Lần này Nhậm Bình Sinh đã hoàn toàn buông quyển sách giáo khoa trong tay, tuy hiện tại là lúc gần thi cử việc học hành rất quan trọng, thế nhưng luôn tự xưng là phụ huynh của Nhậm Yên Vũ tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh cảm thấy chuyện giáo dục con trẻ càng quan trọng hơn, cho nên nàng lập tức kêu bảo mẫu đi lấy cuốn sách gần đây không hay đụng đến 《300 cách trở thành phụ huynh tốt》.
"Ta và Tiểu Vũ không học cùng trường, cho nên rất nhiều phương diện ta không thể trông coi, nhưng mà ta sẽ để Tiểu Vũ vào trường mình, như vậy lúc trực tiếp vào cao trung chúng ta có thể chung một trường, cũng có thể quan tâm Tiểu Vũ đầy đủ. Nhưng bình thường vẫn cần các ngươi tỉ mỉ quan sát, nếu Tiểu Vũ có thay đổi gì, nhất định phải báo cho ta biết." Tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh nói như vậy, bày tỏ mình đã sớm quan tâm đến vấn đề này trước những người lớn nhưng không đáng tin cậy ở Nhậm gia, cũng đã chuẩn bị xong kỹ năng đối mặt với Nhậm Yên Vũ sắp đến thời kỳ nổi loạn.
Vì vậy một lần nữa chứng minh đám người Nhậm gia giải quyết mọi chuyện còn chậm hơn một người còn chưa thành niên là cực kỳ không đáng tin cậy, không có ngoại lệ.
Trở thành một phụ huynh tốt thật sự cực khổ, tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh, sự cống hiến của ngài nhất định nhị tiểu thư đại nhân sẽ nhớ kỹ trong lòng.
Tết năm nay, tâm tư tinh tế còn hơn Nhậm Bình Sinh đương nhiên tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ phát hiện mọi người trong nhà là lạ.
Ai zui~ tại sao vừa ngủ một giấc dậy cảm thấy mọi người ai nấy trở nên kỳ kỳ quái quái nhỉ?
Tròng mắt ngập nước lấp lánh ánh sáng đảo một vòng, Nhậm Yên Vũ nheo lại, mỉm cười nói với người dễ dàng xuống tay nhất - bảo mẫu: "Dì Triệu, các ngươi lại lén thương lượng chuyện gì với tỷ tỷ không cho ta biết?"
Bảo mẫu giật mình lập tức nói: "Không có a tại sao nhị tiểu thư lại nghĩ thế?"
Nhậm Yên Vũ ủy khuất: "Nhưng mà Tiểu Vũ cảm thấy mọi người là lạ, các ngươi nhất định có chuyện gì gạt Tiểu Vũ, các ngươi không coi Tiểu Vũ là người một nhà." Biểu tình này cỡ nào ngọt ngào đáng yêu lê hoa đái vũ, tiểu mỹ nhân trưởng thành lực sát thương cũng càng lớn hơn trước, biểu tình đã hoàn toàn trưởng thành rồi, kỹ xảo càng thêm thành thạo, muốn có vẻ mặt gì là có vẻ mặt đó, nắm vững từng cái không sai một ly.
Trong nháy mắt bảo mẫu bị giết chết. Thành công trở thành kẻ phản bội.
Nhưng mà chuyện người lớn Nhậm giakhông đáng tin cậy trở thành kẻ phản bội đã thấy tới quen mắt rồi.
Không đáng tin cậy mà~
Chiếm được tin tức Nhậm Yên Vũ tâm tình tốt nheo lại đôi mắt xinh đẹp, tâm tình tốt uống ly sữa trong tay, tâm tình tốt nghĩ mình có thể lợi dụng thời kỳ nổi loạn để làm chuyện gì đây?
Thời kỳ nổi loạn a~~~~
Thời kỳ nổi loạn a~~~~~~~~ thật ra là một thời kỳ vô cùng tốt đẹp.
Vì vậy năm mới trôi qua, Nhậm Yên Vũ rõ ràng cảm giác được tỷ tỷ của mình càng quan tâm mình hơn trước.
Vốn bởi vì hai người đã từ từ trưởng thành, Nhậm Bình Sinh rất ít khi hỏi đến vấn đề trong trường Nhậm Yên Vũ, nhưng mà gần đây Nhậm Bình Sinh vậy mà lại bắt đầu nói bóng gió quan tâm đến chuyện trong trường Nhậm Yên Vũ.
"Sắp thi vào sơ trung rồi, chương trình học có cái gì không rõ ràng không?" Buổi tối trướcc giờ ăn cơm, hai người làm bài tập ở phòng khách, Nhậm Bình Sinh quan tâm hỏi.
Biểu tình Nhậm Yên Vũ xuất hiện một chút khó khăn buồn bực: "Gần đây bài tập lão sư cho có hơi nhiều, có vài bài hơi khó."
"Bài nào khó?" Nhậm Bình Sinh kề đến hỏi.
Nhậm Yên Vũ đưa ngón tay chỉ vào bài kia nói: "Bài này đáp án là 20 phải không? Tuy đã tính ra rồi, nhưng có chút không chắc chắn."
Nhậm Bình Sinh liền tựa sát đến chăm chú nhìn một chút. Gật đầu nói: "Ừm, đúng là 20, Tiểu Vũ thật lợi hại. Còn có bài nào không chắc chắn nữa không?"
"Ừm. . . có, nhưng không phải tỷ tỷ cũng có rất nhiều bài tập sao? Quấy rầy tỷ tỷ như vậy là không tốt. . ." Nói tới đây, nhị tiểu thư à dùng việc vốn là của mình đi quấy rầy người ta ngươi cảm thấy hổ thẹn thật hả?
"Bài tập thế nào cũng không quan trọng bằng Tiểu Vũ a." Đã hoàn toàn đắm chìm trong vai phụ huynh tốt tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh cảm thấy tình cảm tràn lan nói ra lời buồn nôn hết biết, mà còn hoàn toàn không hay. Tương lai của tiểu thư sau này làm thế nào kham nổi a~
Sau khi hai người cố gắng tham khảo các loại vấn đề "học thuật" tiểu học gặp phải, quản gia liền đến gọi hai tiểu thư ăn cơm tối. Đối với vấn đề giao lưu ngày hôm nay với Nhậm Yên Vũ tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh cảm thấy rất thỏa mãn, nhìn Nhậm Yên Vũ chăm chú học tập như vậy cảm thấy vui mừng vô cùng.
Tiểu Vũ nhà nàng tuy bị vây trong thời kỳ đặc biệt này, nhưng vẫn có thể nhìn ra Tiểu Vũ vẫn vô cùng chăm chú hiếu học, vậy là tốt rồi, mình phải tiếp tục quan tâm. Trên sách nói, tại thời kỳ đặc biệt này phụ huynh nhất định phải hiểu con trẻ, chu đáo với con trẻ, hiểu rõ suy nghĩ con trẻ, trò chuyện cùng con trẻ nhiều hơn, đồng thời cho con trẻ một ít không gian thích hợp. . .
Hai mắt Nhậm Yên Vũ cong cong, vô cùng vui vẻ thành công đoạt được toàn bộ thời gian rảnh rỗi của Nhậm Bình Sinh. Cho nên mới nói, thời kỳ nổi loạn đúng là rất tốt~
Lúc ăn cơm tối, Nhậm Yên Vũ vừa nhìn Nhậm Bình Sinh vẻ mặt nghiêm túc, vừa nghĩ, mình có nên tiếp tục lợi dụng thời kỳ then chốt này để tỷ tỷ về nhà ở không? Dù sao cơ hội rất ít a~~
Nhậm Yên Vũ sẽ bỏ qua thời kì then chốt này hả? Đương nhiên không rồi~
Đã bước đi vô cùng tự tại trên con đường phúc hắc Nhậm Yên Vũ rất nhanh đã đem suy nghĩ tốt đẹp của mình chuyển thành thực tiễn, vì vậy dưới sự kiên nhẫn cố gắng của mình, trước một ngày đi học, Nhậm Yên Vũ thành công làm Nhậm Bình Sinh bỏ ý niệm ở lại KTX trường.
"Tiểu thư, ngài thật sự về nhà ở?" Đối với quyết định này của Nhậm Bình Sinh quản gia rất bất ngờ. Tiểu thư luôn chăm chú học tập, chưa bao giờ chậm trễ trên phương diện này, bây giờ vậy mà lại thay đổi ý định về nhà ở vào giữa năm ba giai đoạn then chốt này?!
"Phải! Tiểu Vũ sắp thi vào sơ trung rồi, chính là giai đoạn then chốt, ta nghĩ có lẽ nên về nhà ở, thường ngày cũng có thể dạy kèm Tiểu Vũ một chút, vấn đề nàng không hiểu ta cũng có thể kịp lúc chỉ bảo nàng." Nhậm Bình Sinh nói rất bình thản, nghe giọng điệu, dường như hoàn toàn không đem chuyện này để trong lòng.
Quản gia giật mình, tiểu thư à, ngài làm sao vậy? Luôn đặt vấn đề học tập ở vị trí đầu, ngài. . .
Quản gia nội ngưu đầy mặt. Tiểu thư, vì nhị tiểu thư, ngài thực sự là hi sinh quá nhiều~~~~
Cho nên mới nói, tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh cứ như thế về nhà ở. Bảo mẫu nhìn Nhậm gia náo nhiệt vô cùng cảm khái vạn nghìn lần.
Tiểu thư trở về thật là tốt~~~ ta lại cảm thấy an toàn hơn.
Má ôi~~ cần một tiểu quỷ để đề cao cảm giác an toàn, cho nên mới nói các ngài không đáng tin cậy đến cỡ nào a! Đại danh từ của Nhậm gia chính là không đáng tin cậy hả? Hả?
Mặc kệ Tác giả-kun oán giận, cũng may bất luận thế nào, tóm lại chính là Nhậm gia lại trở về thời kỳ đáng tin cậy rồi~ đúng là đáng vui đáng mừng, đáng vui đáng mừng~
|
Chương 36
Đệ tam thập lục chương: Kỳ thực tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc là sự thật a tiểu thư.
Cho nên về chuyện thời kỳ nổi loạn này, cứ như thế kết thúc trong khoái trá hả?
Đương nhiên không rồi! Mặc kệ Nhậm Yên Vũ của chúng ta cố ý dằn vặt hay vô ý dằn vặt, nói chung, công chuyện trên người tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ của chúng ta lúc nào cũng nhiều, muốn yên ổn a, cũng không dễ dàng gì. Cho nên không yên ổn nổi Nhậm Yên Vũ nhập học vào trường Nhậm Bình Sinh.
"Ế? Đánh nhau?" Đã rất lâu rất lâu rồi không bị lão sư mời vào trường uống trà lúc này tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh nhất thời chưa thích ứng được. Tuy đã từng không dưới một lần gặp phải chuyện này khi Nhậm Bình Sinh còn học tiểu học, nhưng mà dạo này đã rất lâu rồi không gặp, cho nên có hơi không quen.
"Phải, chuyện này thật sự khiến cho các lão sư chúng ta đều không thể tin được, thế nhưng đây là sự thật, nhắc đến chuyện này cũng do cậu bé kia không tốt, cậu bé hay bắt nạt người khác, nhưng Tiểu Vũ cũng không nên đánh cậu bé thành như vậy, lúc nào cũng không tốt hết." Đối với chuyện này lão sư cũng rất là khó xử, thứ nhất cậu bé kia bắt nạt bạn học, sau đó chọc giận Nhậm Yên Vũ, mới bị Nhậm Yên Vũ đánh, nhưng, mặc kệ nói thế nào, cũng không thể đánh người ta rụng hết răng như vậy, cũng rất khó ăn nói với phụ huynh người ta.
"Có lỗi với lão sư, tạm thời ta vẫn chưa hiểu đầu đuôi chuyện này, lão sư có thể nói từ đầu đến cuối cho ta không?" Đương nhiên Nhậm Bình Sinh cũng không phải cái loại bị lão sư mời tới uống trà liền khẳng định là do con của mình không tốt, sau đó xin lỗi phụ huynh người ta đúng không? Cho nên từ trong miệng lão sư, tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh của chúng ta đã nhạy cảm bắt được điểm then chốt, vì vậy cậu bé bắt nạt người khác là khởi đầu của chuyện này? Sau đó rốt cuộc xảy ra gì, mới có thể biến thành như vậy?
Cho nên, sự kiện uống trà lần này biến thành lão sư vẻ mặt khó xử giảng giải sự tình từ đầu đến cuối với tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh á? A a a a, cho nên mới nói, gặp phải phụ huynh khí thế cường đại như thế quả nhiên làm người khác cảm thấy rất là bối rối.
Lão sư bày tỏ đối mặt với tiểu phụ huynh khí thế cường đại như vậy vịt lê* như núi! *Đồng âm với áp lực
Cho nên tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh, nể mặt người ta đã từng dạy ngài, ngài tạm tha cho người ta đi~~ thật đúng là thụ bất điểu*~ *Hài âm của chịu không nổi
Sau khi lão sư thành thành thật thật kể hết sự tình cho tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh xong thì ôm mặt khóc chạy.
Thật đúng là quá không có tôn nghiêm a~~~
Cũng may tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh nhìn lão sư thành khẩn như vậy phối hợp như vậy, tôn nghiêm. . . không có như vậy, cuối cùng cũng khiêm nhường một chút, cũng thành khẩn nói với lão sư: "Chuyện này ta hiểu được, trở về ta sẽ dạy lại Tiểu Vũ, chuyện bồi thường chúng ta cũng sẽ chịu trách nhiệm, nhưng lão sư ngài cũng hiểu, Tiểu Vũ của chúng ta không phải loại người thích bắt nạt ai, cho nên chuyện này đối phương cũng có lỗi."
Lão sư lập tức cúi đầu nhận sai: "Dạ dạ dạ. . . chuyện này là do chúng ta không có trông nom tốt."
"Không không không, mấy đứa nó lớn cả rồi, lão sư không thể lúc nào cũng khắc khắc trông chừng, chuyện này chúng ta sẽ lén trò chuyện cùng phụ huynh bên kia, lần này phiền phức cho lão sư rồi." Một lần nữa Nhậm Bình Sinh nói.
Lão sư lập tức đáp: "Không phiền phức không phiền phức."
Nhậm Bình Sinh đi ra khỏi trường học, quản gia đã vẻ mặt khẩn trương chờ nàng.
"Tiểu thư, tiểu thư thế nào? Lão sư nói thế nào a?" Nhìn bộ dạng này giống như quản gia hận không thể mở đầu Nhậm Bình Sinh ra, trực tiếp đọc tin tức bên trong.
Nhậm Bình Sinh giống như cố ý, hoàn toàn không nhìn tới quản gia đang lo lắng, trái lại rất nhàn nhã bước đi quay đầu lại hỏi quản gia: "Tiểu Vũ về nhà chưa?"
Này này này, tiểu thư xin người, người có thể nói cho ta biết trước không hả?! Quản gia thầm tru lên trong lòng, tuy quản gia thầm tru lên trong lòng thế nhưng vì không có lá gan tru lên với Nhậm Bình Sinh, cho nên mặc dù nội tâm cuộn trào mãnh liệt, quản gia vẫn rất chuyên nghiệp đáp: "Tài xế đã đón nhị tiểu thư về nhà rồi, tiểu thư, lão sư nói thế nào a?"
Nhậm Bình Sinh đứng tại chỗ, nhìn bầu trời, dường như có ý định muốn làm quản gia gấp đến chết, khoan thai nói: "Thời kỳ nổi loạn. . . đúng là phiền phức. Xem ra phải cân nhắc có nên để Tiểu Vũ tiếp tục học võ hay không."
". . ." Quản gia hoàn toàn hết nói nổi, tiểu thư, tiểu thư xin người, người có thể đừng học sự đa cảm của văn nhân mặc khách* không? Cho nên rốt cuộc lão sư nói cái gì a! Xin người đó tiểu thư, cứ như vậy người ta nghe không hiểu! *Chỉ những người bán chữ
Đương nhiên Nhậm Bình Sinh đa cảm rồi, cho nên rốt cuộc quản gia phát điên lên cũng không biết lão sư nói cái gì với Nhậm Bình Sinh, quản gia đại nhân thành công từ Bạch Liên Hoa biến thành Hỏa Bạo Liên*, nhưng mặc dù là Hỏa Bạo Liên, cũng không có cách nào gây khó dễ cho quỷ kiến sầu của chúng ta. *Hỏa bạo = nóng nảy
Nhậm Bình Sinh đang suy nghĩ có nên để Nhậm Yên Vũ tiếp tục học võ hay không, cho nên mới nói cuộc đời học võ của Nhậm Yên Vũ sắp phải chết yểu, vô cùng nguy hiểm.
Nhưng mà Nhậm Yên Vũ đã học nhiều năm như vậy rồi, đột nhiên nghỉ giữa chừng, Nhậm Bình Sinh cũng hiểu được đáng tiếc, nhưng để Nhậm Yên Vũ tiếp tục học, dùng võ để bắt nạt bạn, cũng là không nên, vì thế luôn luôn nghiêm túc tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh đương nhiên sẽ không bằng không cớ lại đột nhiên để Nhậm Yên Vũ nghỉ học võ rồi.
Đầu tiên đương nhiên là phải hỏi Nhậm Yên Vũ một chút, rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, tuy lão sư đã nói nguyên nhân hậu quả cả rồi, nhưng tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh cẩn thận vẫn muốn hỏi người trong cuộc nghĩ thế nào.
Cho nên vào một buổi tối khắp trời đều là sao, Nhậm Bình Sinh đưa Nhậm Yên Vũ ra ngoài ban công, ngắm sao trên trời, uống sữa nóng, rốt cuộc Nhậm Bình Sinh cũng mở miệng hỏi: "Tiểu Vũ, mấy hôm trước lão sư của ngươi có nói với ta, ngươi xảy ra xung đột với bạn trong trường?"
Được rồi, tiểu thư của chúng ta cảm thấy mình đã cố gắng uyển chuyển nói ra những lời này rồi, chỉ sợ không cẩn thận tổn thương đến tâm hồn nhỏ bé yếu đuối lại tinh tế của nhị tiểu thư.
Tròng mắt Nhậm Yên Vũ đảo một vòng, lập tức hiểu ra ý đồ lần này Nhậm Bình Sinh tìm mình ngắm sao. Tiểu mỹ nữ cầm ly sữa, đôi mắt chớp nha chớp nha, ngoan ngoãn nói: "Phải, hắn bắt nạt bạn, ta phòng vệ chính đáng." Lúc này, đầu tiên phải thừa nhận, sau đó cố gắng làm mình bớt tội, như vậy mới có thể kích phát mẫu tính của tỷ tỷ.
"Ừ, đối phương bắt nạt bạn là không đúng, nhưng ngươi cũng không nên đánh hắn nghiêm trọng như thế." Cho nên tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh là một phụ huynh rất có trách nhiệm rất có đạo lý, rất biết cách giáo dục con trẻ, muốn dạy con trẻ phải biết giảng đạo lý, dùng bạo lực là không thể giải quyết vấn đề.
Nhậm Yên Vũ lập tức tội nghiệp nhận sai: "Tỷ tỷ ta sai rồi, sau này ta sẽ không bắt nạt bạn, sẽ mách với lão sư." Được rồi loại chuyện này đã xảy ra rất nhiều rất nhiều lần khi còn ở nhà trẻ, hiện tại cũng na ná như vậy, khác biệt chính là Nhậm Yên Vũ của chúng ta đối với chuyện đã xảy ra, làm sao để đối mặt với chất vấn của tỷ tỷ đã xử lý càng ngày càng lô hỏa thuần thanh*. *Chỉ sự dày dạn kinh nghiệm
"Cái kia cũng không được. . . ngươi đánh nhẹ chút, hoặc bảo người khác giúp ngươi đánh là được rồi." Đương nhiên, trên phương diện nguyên tắc tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh xử lý chuyện này, cũng càng ngày càng không có giới hạn.
Một lần nữa quản gia thầm tru lên trong lòng, tiểu thư, giáo dục con trẻ như vậy là sai, ngài đã sai nhiều năm, đồng thời còn càng ngày càng không đúng, xin người nhanh một chút thức tỉnh đi!
Trò chuyện kết nối cứ như vậy vui vẻ hoàn mỹ giải quyết xong rồi, thế nhưng phải nói một chút, tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh của chúng ta đương nhiên vẫn không có yên tâm hoàn toàn, cho nên tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh định xem xem rốt cuộc Nhậm Yên Vũ đã luyện võ đến đâu rồi, có tính là nguy hiểm hay không, sau đó mới quyết định chuyện có nên cho Nhậm Yên Vũ tiếp tục học võ. Nàng tuyệt đối không cho phép Nhậm Yên Vũ ở thời kỳ nổi loạn quan trọng này vì chuyện võ thuật mà xảy ra sai lầm không thể vãn hồi.
Khi nghĩ như vậy, hình tượng Nhậm Yên Vũ ở trong đầu tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh của chúng ta bởi vì tâm tình không ổn định nhất thời vô ý đả thương người, sau đó bị quản chế tạm thời, từ đó về sau không cứu vớt nổi, hoàn toàn trở thành hình tượng thiếu nữ bất lương.
Vội vàng bôi bôi xóa xóa, hình tượng như vậy tuyệt đối không thể xuất hiện tuyệt đối không thể!
Nhậm Bình Sinh nằm trên giường, nhìn Nhậm Yên Vũ ngoan hiền ngủ bên cạnh mình, trong lòng một lần nữa kiên định với quyết tâm của mình! Nàng tuyệt đối không thể để Tiểu Vũ đáng yêu của nàng xảy ra chuyện như vậy.
Sau đó, từ lúc nào mà hai người đã không thuần khiết ngủ chung với nhau vậy?! Tại sao Tác giả-kun bày tỏ mình hoàn toàn không biết gì?! JQ a JQ! *Gian tình
Sau khi hạ quyết định cùng quyết tâm như vậy, ngày hôm sau, Nhậm Bình Sinh của chúng ta tìm một cái cớ, cùng Nhậm Yên Vũ đến võ quán.
Bởi vì khác biệt tuổi tác cho nên nội dung học tập của Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ không giống nhau, tuy võ thuật Trung Quốc và cái gì Teakwondo a nhu đạo a không thủ đạo a vân vân không giống nhau, không có hạn chế tuổi tác, cũng sẽ không phân cái này tổ cái kia tổ vân vân, nhưng bởi vì nội dung học khác nhau, cho nên Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ vẫn không chung một lớp, thế nhưng bởi vì muốn giám sát. . . ách, là khảo sát tình hình cụ thể tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ học võ, Nhậm Bình Sinh vẫn đến lớp Nhậm Yên Vũ.
Bởi vì ở lớp mình Nhậm Bình Sinh học võ rất không tệ, đối với chuyện Nhậm Bình Sinh chạy đến lớp Nhậm Yên Vũ lão sư không có ý kiến gì.
Vì vậy với dáng vẻ như học tỷ, Nhậm Bình Sinh ở bên cạnh nhìn Nhậm Yên Vũ tay chân nhỏ bé vẻ mặt nhu nhược tập luyện võ thuật. Đương nhiên sau khi tập là giai đoạn luyện, đấu tập với Nhậm Yên Vũ là một cậu bé cao hơn Nhậm Yên Vũ một chút, Nhậm Bình Sinh nhạy cảm phát hiện, cậu bé kia đứng ở trước mặt Nhậm Yên Vũ, vậy mà lại run?
Run?! Lẽ nào Tiểu Vũ nhà chúng ta bình thường rất bạo lực? Nội tâm của tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh mất bình tĩnh rồi.
Mặc kệ nội tâm của tiểu thư có bình tĩnh hay không, trận đấu tập của hai người vẫn bắt đầu rồi.
Cậu bé liều mạng công kích, thật sự là liều mạng, ngoại trừ những hành vi cắn cấu cào trái với nguyên tắc đồng thời quá tầm thường ra, trên cơ bản là dùng hết toàn bộ, hơn nữa còn kêu to thê thảm vô cùng, chí ít Nhậm Bình Sinh chưa từng thấy ai đánh nhau sẽ liều mạng hô a hô a như vậy.
Sau đó, trong lúc cậu bé liều mạng đánh, tiểu mỹ nữ Nhậm Bình Sinh rất nhanh liền rơi xuống thế hạ phong, sau đó rất nhanh bị cậu bé đánh bại. Ngẫm lại cũng biết, tiểu cô nương nhu nhược như Nhậm Yên Vũ, vừa nhìn là thấy không phải dạng đánh nhau mà.
Nhậm Bình Sinh nhìn Nhậm Yên Vũ bị đánh bại, đau lòng quá chừng, nhưng cuối cùng cũng thấy yên tâm rồi, sau đó tỷ tỷ đau lòng quá chừng lập tức đi tới nâng Nhậm Yên Vũ dậy, vừa an ủi vừa kiểm tra Nhậm Yên Vũ có bị thương hay không.
"Có đau ở đâu không?"
Nhậm Yên Vũ rất ủy khuất nói: "Tay có hơi đau."
"Ai zui, hơi đỏ rồi nè, cũng may không có sưng. Không sao, trở về tỷ tỷ thoa thuốc cho ngươi."
Đôi mắt Nhậm Yên Vũ có hơi ngấn nước: "Dạ, tỷ tỷ, Tiểu Vũ đánh không lại hắn, có phải tỷ tỷ rất thất vọng không?"
Ai zui~~ nhìn muội muội hai mắt ngấn nước đáng thương như vậy, nháy mắt ngay cả đầu khớp xương của Nhậm Bình Sinh cũng muốn nhũn ra, lập tức an ủi nói: "Sao lại thế? Thất bại là mẹ thành công, sau này Tiểu Vũ cố gắng nhất định có thể đánh bại hắn."
Nhậm Yên Vũ tiếp tục ngấn nước nói: "Nhưng mà Tiểu Vũ làm thế nào cũng không đánh lại hắn, tỷ tỷ có thể dạy Tiểu Vũ không?" Cho nên mới nói nhị tiểu thư ngài đã muốn như vậy rồi? Được một tấc lại muốn tiến một thước là không tốt a~
Ai zui ai zui~~ nhìn muội muội đáng yêu như vậy, sao Nhậm Bình Sinh có thể từ chối a? Không thể từ chối Nhậm Bình Sinh lập tức không quản không lo hoàn toàn không có nguyên tắc đáp ứng nàng.
Tiểu thư, ngài cứ không còn nguyên tắc dưới mỹ nhân kế như vậy sẽ đề cao hành vi bất lương của nhị tiểu thư.
Vì vậy mỹ nhân kế một lần nữa phát huy thành công Nhậm Yên Vũ bị tiểu đồng chí hoàn toàn không có nguyên tắc Nhậm Bình Sinh dắt về. Khi hai mỹ nữ đồng sự rời khỏi võ quán, vốn đứng sững sờ tại chỗ không có phản ứng, rốt cuộc cậu bé cũng nhịn không được kêu thé lên: "A a a a a! Ta đánh bại Nhậm Yên Vũ rồi ta đánh bại Nhậm Yên Vũ rồi mẹ ơi!!!! Mẹ ơi ta rốt cuộc cũng đánh bại Nhậm Yên Vũ rồi các ngươi đều thấy nha~~~ "
Vì vậy võ quán cũng không yên bình rồi.
"Oa a a a a! Vương Thụy vậy mà lại đánh bại Nhậm Yên Vũ rồi! Lão sư, Vương Thụy đánh bại Nhậm Yên Vũ rồi a!"
"Làm sao có thể làm sao có thể? Vậy mà có người có thể đánh bại Nhậm Yên Vũ?! Có phải thân thể Nhậm Yên Vũ hôm nay không khỏe không?!"
Cho nên~~~~ nhị tiểu thư ngài thật sự giống như tiểu thư nghĩ, là một người cơ thể mềm yếu dễ dàng té ngã em gái yếu đuối a~~~
Kỳ thực tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc là sự thật a tiểu thư.
Về phần cậu bé bị đánh gãy hết răng thì. . . đưa ánh mắt nhìn xa xăm, chuyện này bí mật giải quyết là được rồi.
=== Từ chuyện thấy thỏa mãn khi cướp được tí xíu thời gian của bạn Sinh mà bạn Vũ đã đi đến nước này rồi *chấm nước mắt* cảm giác như con gái đã lớn khôn rồi các mẹ ạ
|
Chương 37
Đệ tam thập thất chương: Học sinh cao trung và sơ trung đều là những tiểu quỷ tinh lực vô cùng tràn đầy
Bởi vì tận mắt nhìn thấy cũng không hẳn là sự thật, cho nên tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh rất yên tâm để Nhậm Yên Vũ tiếp tục học võ. Dựa theo tình huống Nhậm Yên Vũ học hành như này, đương nhiên không có khả năng đả thương ai, hơn nữa so với tưởng tượng của nàng còn yếu đuối hơn, để Tiểu Vũ học tập võ thuật cường thân kiện thể đúng là không tệ. Tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh nghĩ như vậy, quyết định vì không để cho tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ quá mức mất mặt ở võ quán, cho nên định mở một tiểu táo* cho Nhậm Yên Vũ, bình thường có thời gian và hai ngày nghỉ sẽ dạy cho Tiểu Vũ, như vậy mà vẫn bị người ta đánh bại thì đúng là rất đáng thương. *Nhiều nghĩa nhưng ở đây là 'đối đãi đặc biệt'
Tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh nghĩ như vậy.
Cho nên mới nói, tiểu thư, một lần nữa người ta phải nói cho ngài, tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc là sự thật, nhất là ngài còn gặp phải một kẻ phúc hắc.
Thế nhưng rất hiển nhiên bị người ta phúc hắc tiểu thư không có phát hiện đối phương là một phúc hắc, ngay tại lúc này tiểu thư bị phúc hắc rất vui vẻ, mà người phúc hắc cũng rất vui vẻ, giữa những ngày rất vui vẻ tiểu thư nghênh đón kỳ thi trung học, sau đó nhị tiểu thư cũng nghênh đón kỳ thi tốt nghiệp, cứ như vậy, hai người cùng song song tốt nghiệp.
Chuyện chọn trường, bởi vì từ đầu đã nói xong rồi, cho nên sau đó không có tiếp tục dằn vặt nữa, sau khi tốt nghiệp ai nấy đều vui vẻ đồng thời có ngày nghỉ thoải mái, hai tiểu quỷ cũng không có bài tập hè hay các loại học bù, như vậy kỳ nghỉ hè đương nhiên vô cùng vui vẻ rồi. Mà những ngày vui vẻ luôn luôn trôi qua mau chóng, cho nên hai tháng nghỉ hè rất nhanh liền kết thúc. Hai tiểu quỷ cũng nghênh đón cuộc sống học đường mới.
Tuy hai người ai cũng khai giảng rồi, bởi vì trường cao trung của Nhậm Bình Sinh và sơ trung của Nhậm Yên Vũ là lên thẳng, cho nên hai người cũng bớt đi rất nhiều phiền phức, cùng nhau đi báo danh, bởi vì ba năm Nhậm Bình Sinh ở trong trường sơ trung này cũng coi như là xuất hết danh tiếng, cho nên ngày Nhậm Yên Vũ báo danh liền nghênh đón rất nhiều người vây xem, trong đám đông vây xem không ít người biết đến Nhậm Yên Vũ, vì vậy tiểu muội muội mỗi tuần đều đến đón Nhậm Bình Sinh về nhà, với gương mặt xinh đẹp này cũng đủ để người ta nhớ kỹ. Còn có một phần là vì Nhậm Bình Sinh, muội muội của tỷ tỷ có năng lực này cũng muốn đến trường sơ trung học, đương nhiên rất nhiều người muốn đến xem xem muội muội của Nhậm Bình Sinh rốt cuộc là bộ dạng gì rồi.
Cũng bởi vì vậy, ngày đầu hai tỷ muội khai giảng vô cùng náo nhiệt. Tình cảnh này nếu đặt ở đại học, khẳng định là rước lấy vô số người theo đuổi, sau đó microblog a, internet a, xin số điện thoại a vân và mây. Nhưng mà cũng may đây chỉ là sơ trung, tuy các tiểu quỷ tâm hồn xao động không yên, thế nhưng dù sao cũng con nít, hơn nữa vì phải thi cử, lão sư bộ sơ trung và bộ cao trung đều giám sát vô cùng chặt, đàn tiểu quỷ này dù có ầm ĩ, nhưng thật ra cũng không có động tĩnh gì lớn.
Nhưng mà cuộc sống của hai người trong hoàn cảnh luôn nghe được tên của nhau, đối với Nhậm Yên Vũ mà nói, nghe được tên của Nhậm Bình Sinh, lúc nào cũng vui vẻ.
Tỷ tỷ chính là ưu tú, ở cao trung cũng ưu tú như vậy, đương nhiên, vì bảo vệ tỷ tỷ không bị ai quấy rầy, Nhậm Yên Vũ quyết định tay sai bên cạnh tỷ tỷ ưu tú phải tăng thêm một ít. Nhưng mà cũng may, trải qua nhiều năm tích góp từng chút như vậy, mặc kệ là ở phương diện nổi tiếng hay thủ đoạn, hay tiền tài vật chất, Nhậm Yên Vũ của chúng ta đều tích lũy rất dư dả, phái người đi chăm sóc tỷ tỷ vân vân, hoàn toàn chỉ là chuyện nhỏ.
Đối với Nhậm Bình Sinh mà nói, khi nghe được tin tức về Nhậm Yên Vũ, nàng luôn luôn rất yên tâm, xem ra cuộc sống ở trường sơ trung của Nhậm Yên Vũ rất tốt, cũng không có vì thời kỳ nổi loạn mà gia nhập nhóm thiếu nữ bất lương, đúng là nhẹ lòng a. Nhưng mà Nhậm Bình Sinh tỷ tỷ, lẽ nào cho đến bây giờ ngài cũng không hoài nghi tính chân thực của những tin tức đến tai ngài hả? Chẳng lẽ ngài cũng không từng lo lắng, mấy tin tức này có bị muội muội của mình động tay động chân chưa hả?
Học sinh cao trung và sơ trung đều là những tiểu quỷ tinh lực vô cùng tràn đầy, cho nên các trận đấu của bộ cao trung luôn không gián đoạn, ví dụ như bóng tổ a túc cầu a vân vân, ví dụ như cái gì tiệc tối a vân vân, làm chủ tịch hội học sinh bộ cao trung đương nhiên tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh cũng vô cùng bận rộn rồi.
Chuyện một tân sinh được lên làm chủ tịch hội học sinh, tại ngôi trường này Nhậm Bình Sinh là người đầu tiên. Đương nhiên hội học sinh cao trung và hội học sinh đại học có rất nhiều điều khác nhau, khác biệt lớn nhất chính là, chủ tịch hội học sinh có chủ nghĩa hình thức lớn hơn đại học, nhưng thật ra đồng chí Nhậm Bình Sinh bận rộn học tập vẫn giành chút thời gian đi quản lý.
Nhưng mà trường học lớn như vậy, học sinh nhiều như vậy bên trong luôn xảy ra những chuyện mẹ ơi, hay là cha ơi, những chuyện thích dằn vặt ngươi từng thứ đi ra.
Maa, đương nhiên phương diện này, bông khôi cỏ khôi hay các nhân vật phong vân lúc nào cũng dằn vặt kịch liệt hơn một chút. Nói nhiều lời vô ích như vậy chính là muốn nói, học kỳ một ngày 20 tháng 12, sắp kết thúc một học kỳ tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh bị chuyện má ơi cha ơi này tìm tới cửa.
"Cái gì? Mở buổi biểu diễn?" Bên trong hội học sinh, Nhậm Bình Sinh một tay cầm bút một tay cầm sách, ngẩng đầu lên, xuyên qua chiếc kính bảo vệ mắt nhìn cậu con trai trước mặt.
"Phải, chúng ta muốn làm một buổi biểu diễn trước đêm giáng sinh." Cậu con trai mặc đồ vận động màu đen, đứng trước mặt Nhậm Bình Sinh, cười đến kiệt ngạo bất tuân.
Cậu con trai này Nhậm Bình Sinh biết, Hàn Phong, học sinh năm 2, một trong tam đại thảo khôi bộ cao trung, nghe nói có mở một ban nhạc trong trường cùng hai người thảo khôi còn lại, phía sau còn có một đoàn fan, dùng lời Nhậm Bình Sinh mà nói, chính là một kẻ không biết an phận.
"Không được, tối đêm bình an có một lớp học ban đêm, sau lớp học ban đêm phải đi ngủ, không có thời gian." Nhậm Bình Sinh không chút nghĩ ngợi từ chối.
Nghe được Nhậm Bình Sinh từ chối, Hàn Phong cũng không tức giận, trái lại nhảy lên ngồi trên bàn chủ tịch, từ trên cao nhìn xuống Nhậm Bình Sinh cười nói: "Hội trưởng, đừng có bảo thủ như vậy mà, sau học tập cũng nên có vài hoạt động nghiệp dư, như vậy mới không biến thành con mọt sách nha." Lúc nói câu con mọt sách Hàn Phong còn cố ý nhìn Nhậm Bình Sinh gia tăng giọng điệu.
Nhậm Bình Sinh nhướng mày nhìn đối phương lạnh lùng nói: "Ngươi nói con mọt sách là có ý gì?"
Hàn Phong nhìn Nhậm Bình Sinh đeo kính viễn thị, vậy mà lại đưa tay nâng cằm Nhậm Bình Sinh: "Nếu hội trưởng đại nhân ngươi không mỗi ngày đọc sách, mỗi ngày đều mang cái kính mắt như vậy, cũng sẽ không vướng vào tình cảnh không ai theo đuổi như bây giờ a." Tư thế ngay lúc này của hai người có hơi ám muội, Nhậm Bình Sinh đeo kính mắt ngồi trên ghế, mà Hàn Phong lại ngồi bên bàn, nhìn xuống Nhậm Bình Sinh, một tay nâng cằm Nhậm Bình Sinh, để cự ly giữa hai người càng lúc càng gần, hai mắt giao nhau, chóp mũi và chóp mũi cũng gần như sắp chạm.
Nhậm Bình Sinh nguy hiểm nheo mắt lại, luôn có chút khiết phích nàng không thích người khác chạm vào mình như vậy.
Nhưng mà Nhậm Bình Sinh còn chưa mở miệng, ngoài cửa đã có một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Tỷ tỷ của ta muốn như thế nào là chuyện của tỷ tỷ ta, không tới phiên người ngoài như ngươi quản!"
Nhậm Bình Sinh vừa quay đầu lại liền thấy Nhậm Yên Vũ đứng ở cửa, ngược sáng làm cả người nàng đều trong bóng tối, chỉ thấy một đường viền vẽ ra dáng người xinh đẹp của nàng, nhưng không thấy được biểu tình, mặc dù không nhìn cũng biết, biểu tình của nàng hiện tại chắc chắn không tốt.
Dường như Hàn Phong cảm thấy rất bất ngờ với sự xuất hiện của Nhậm Yên Vũ, nhất thời dừng lại ở đó không có nhúc nhích, ngay lúc này Nhậm Yên Vũ đã bước nhanh đến, chen ở giữa Hàn Phong và Nhậm Bình Sinh, vẻ mặt âm trầm lạnh lùng nhìn Hàn Phong.
Bốn mắt nhìn nhau, Nhậm Bình Sinh còn cảm thấy tia lửa, tại sao nàng lại có ảo giác như vậy.
"Tỷ tỷ? Ngươi là ai?" Được rồi, soái ca này luôn chìm đắm trong âm nhạc, cho nên ngay cả Nhậm Yên Vũ là ai cũng không biết, chậc chậc.
Nhậm Yên Vũ nghiêm mặt nói: "Ngươi hỏi thì ta sẽ trả lời à?"
"Bộ sơ trung à? Tiểu quỷ bộ sơ trung thời nay có thể tùy ý tiến vào hội học sinh bộ cao trung?"
Nghe Hàn Phong nói như vậy, Nhậm Bình Sinh có chút mất hứng nhướng mày nói: "Nàng là muội muội của ta sao lại không thể xuất hiện trong hội học sinh bộ cao trung?"
"Rồi rồi rồi, mặc kệ các ngươi. Nhưng mà, hội trưởng đại nhân, chuyện biểu diễn ngài vẫn nên cân nhắc một chút."
"Chuyện này ta đã nói rồi, không được."
"Đừng từ chối nhanh như vậy mà, ngươi tiếp tục nghĩ, có lẽ ngày mai ngươi sẽ không cho là vậy nữa, hôm nay ta không quấy rầy tỷ muội các ngươi đoàn tụ." Hàn Phong nói xong, nhảy xuống từ trên bàn, đưa lưng về phía Nhậm Bình Sinh sau khi phất tay thì đặt ra sau đầu, rời đi.
Nhậm Yên Vũ lạnh lùng nhìn Hàn Phong rời đi, nguy hiểm nheo mắt lại.
"Sao Tiểu Vũ lại đến hội học sinh tìm ta?" Dường như Nhậm Bình Sinh không có coi trọng chuyện vừa rồi, tháo mắt kính xuống hỏi.
Nghe Nhậm Bình Sinh gọi mình, Nhậm Yên Vũ vội vã quay đầu, gương mặt vốn lạnh như băng nháy mắt nhoẻn lên nụ cười thật tươi, ngoan ngoãn đáp lời Nhậm Bình Sinh: "Ta đến gọi tỷ tỷ về nhà nha, hôm nay thứ 7, tỷ tỷ quên rồi à~ "
"Hôm nay thứ 7 á?" Nhậm Bình Sinh bừng tỉnh nói.
Gương mặt Nhậm Yên Vũ lộ vẻ ủy khuất, nói: "Phải, lần nào tỷ tỷ cũng quên về nhà, tài xế và quản gia đang chờ chúng ta ở ngoài."
"Xin lỗi xin lỗi, lập tức về nhà, lập tức về nhà."
Nhậm Bình Sinh liền xin lỗi, vì vậy khoan dung dịu dàng nhị tiểu thư rất nhanh liền tha thứ cho tiểu thư, sau đó đưa tiểu thư về nhà.
Nhậm Yên Vũ: "Tỷ tỷ, người đến tìm ngươi hôm nay là ai a?"
Nhậm Bình Sinh: "Một học trưởng."
Nhậm Yên Vũ: "Hắn tìm ngươi có chuyện gì a?"
Nhậm Bình Sinh: "Một vài chuyện không quan trọng."
Nhậm Yên Vũ: "Ờm."
Nhị tiểu thư ngoan ngoãn ngồi bên cạnh tiểu thư, đương nhiên không có bất cứ ý nghĩa gì, nhưng mà, nhị tiểu thư ngoan ngoãn cảm thấy nguy hiểm, nếu như nguy cơ có thể xảy ra, vậy đương nhiên phải nhanh loại bỏ.
Dọc đường đi hai vị tiểu thư nói chuyện vô cùng hòa hợp, tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh vẫn quan tâm Nhậm Yên Vũ đang ở thời kỳ nổi loạn có thuận lợi hay không, có xuất hiện ngã rẽ nào không, về phần Nhậm Yên Vũ, đương nhiên là thuận tiện lợi dụng sự quan tâm của Nhậm Bình Sinh đối với mình, được một tấc lại muốn tiến thêm một vài thước rồi.
=== Chương sau tác giả spoil là hot lắm, mà editor không tìm được từ để diễn tả cho nên hiện hình thay mặt tác giả nói là hot lắm.
|
Chương 38
Đệ tam thập bát chương: Đây là tựa của một chương đã bị khóa
Ăn xong cơm tối Nhậm Bình Sinh liền lên lầu đi tắm, Nhậm Yên Vũ ở trong phòng làm bài tập. Thời tiết đang lạnh, ngâm mình trong bồn tắm là một chuyện thật sự rất hạnh phúc.
Nhậm Bình Sinh nhắm hai mắt thư thích ngâm mình trong bồn tắm, mái tóc dài cũng trầm trong nước, dáng người xinh đẹp như ẩn như hiện dưới làn nước trong suốt, trên làn da trắng nõn còn đọng lại vài giọt nước, được tẩy rửa càng tỏa ra sáng bóng nhẵn nhụi. Thân thể thiếu nữ còn chưa trưởng thành hoàn toàn, cho nên bộ ngực giấu trong nước vẫn còn vẻ ngây ngô, nhưng cơ thể ngây ngô thiếu nữ cũng tự có sức hút riêng, ngực nàng rất đơn giản, không có rũ xuống chán nản, da dẻ cũng tinh tế, mái tóc ướt sũng bám vào gò má, hàng lông mi buông dài, ngũ quan tinh xảo, mang theo chút sắc bén, lộ rõ tính khí không phải là tốt của Nhậm Bình Sinh.
Tay chân chuyển động dưới nước, kéo ra những làn sóng gợn, Nhậm Bình Sinh mở mắt ra, nhíu mày nhìn cửa phòng tắm.
"Tỷ tỷ. . ." Ngoài cửa truyền đến tiếng của Nhậm Yên Vũ.
Hàng chân mày Nhậm Bình Sinh lúc này mới giãn ra, nhưng vẫn cảnh giác hỏi: "Sao vậy?"
"Tỷ tỷ quên mang khăn tắm à?" Giọng nói của Nhậm Yên Vũ ngoài cửa nghe có vẻ hí hửng, dường như rất vui vẻ.
Giọng của Nhậm Yên Vũ là vui vẻ, nhưng ở bên trong Nhậm Bình Sinh lại có chút khẩn trương. Nàng nhanh chóng nhìn bốn phía xung quanh, xác định không thấy chiếc khăn tắm của mình đâu, không thể làm gì khác hơn là nói: "À, đúng là không có mang, ngươi đặt ở cửa, ta tắm xong sẽ ra lấy." Tuy đều là con gái, tuy tiểu quỷ này đã sống cùng mình hơn mười năm, nhưng hôm nay cảm giác của Nhậm Bình Sinh đối với Nhậm Yên Vũ đã khác, cho nên đương nhiên không muốn trần truồng cứ như vậy xuất hiện trước mặt Nhậm Yên Vũ. Nhậm Bình Sinh tự nhận hôm nay có thể đè nén tình cảm của mình xuống, có thể yên ổn sống cùng Nhậm Yên Vũ đã là không dễ dàng, vô phương làm ra chuyện càng tệ hơn. Cho nên lúc này nàng không hy vọng Nhậm Yên Vũ vào trong.
Đáng tiếc Nhậm Yên Vũ ngoài cửa hoàn toàn không nghĩ thế, giống như không nghe đến lời cự tuyệt của Nhậm Bình Sinh, vẫn rất vui vẻ rất hí hửng nói: "Nhưng mà tỷ tỷ đi ra sẽ bị cảm." Lúc nói đến đây, Nhậm Bình Sinh đã nghe tiếng Nhậm Yên Vũ xoay nắm cửa.
Theo bản năng Nhậm Bình Sinh lặn người xuống nước, chỉ lộ đầu ra.
Nhưng mà cũng may, lúc vào tắm Nhậm Bình Sinh đã khóa cửa phòng.
"Tỷ tỷ, sao ngươi lại khóa cửa? Ta không thể vào đưa khăn được." Nhậm Yên Vũ ngoài cửa có chút ủy khuất kêu to.
"A, thói quen, ngươi đặt khăn tắm ở cửa là được rồi." Nhậm Bình Sinh vả mồ hôi, gấp gáp đứng dậy, xem ra hôm nay đã được định trước là không thể tắm rửa yên ổn rồi, Nhậm Bình Sinh cảm thấy tim mình đã đập bình bịch bình bịch, tiếp tục tắm thật sự rất nguy hiểm, nhanh đi ra thôi.
Theo tiếng nước, cơ thể lả lướt của Nhậm Bình Sinh đã hiện ra. Mái tóc đen dài bám trước ngực và sau lưng, đường cong trên tấm lưng thon cùng bộ ngực đã hơi nảy nở phối chung với mái tóc đen tuyền lộ ra nét tươi trẻ.
Gương mặt vốn luôn nghiêm túc bởi vì có chút luống cuống cùng hơi nóng trong phòng tắm làm cho đỏ ửng, nhìn qua vô cùng mê người, đôi môi trơn bóng thấm nước, trông non mềm muốn cắn.
Bởi vì luôn nghiêm túc, mùa hè cũng ăn mặc quần áo nghiêm túc, cho nên da của Nhậm Bình Sinh hoàn toàn không có vết cháy nắng, tuy làn da nàng không có thiên sinh lệ chất như Nhậm Yên Vũ, nhưng bởi vì không có bị quá nhiều tia tử ngoại và bụi bẩn tàn phá, cho nên cũng bóng loáng như ngọc bích.
Nhậm Bình Sinh vội vội vàng vàng cầm lấy khăn mặt lau cơ thể mình, ngay lúc nàng lau được một nửa, cánh cửa phòng tắm vốn bị khóa đột nhiên kêu "cạch" một tiếng.
". . ." Nhậm Bình Sinh đứng hình, cái âm thanh chẳng lành này là. . .
"Tỷ tỷ, ta tìm được chìa khóa rồi, đưa khăn tắm cho ngươi." Nhậm Yên Vũ đẩy cửa phòng tắm ra, chiếc khăn nắm trong tay, vẻ mặt cười ấm áp xuất hiện trong phòng tắm.
Quả nhiên là tiếng cửa phòng tắm bị mở!
"Đùng!" Nhậm Bình Sinh bị hành động của Nhậm Yên Vũ dọa sợ lập tức lại nhảy vào trong nước.
"Không phải ta nói đặt ở cửa là được rồi sao!" Bởi vì bị dọa hết hồn, vốn tính khí không tốt lúc này khẩu khí của Nhậm Bình Sinh đã vô cùng tệ, trốn dưới nước bất mãn quát về phía Nhậm Yên Vũ.
"Nhưng trời lạnh như vậy ra ngoài lấy khăn tắm thật sự sẽ bị cảm." Nhậm Yên Vũ bị Nhậm Bình Sinh quát, liền ủy khuất mắt cũng đỏ hoe.
Nhậm Bình Sinh ở trong nước rất bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói: "Được rồi được rồi, vậy ngươi để khăn tắm trên giá đi."
"Ò." Nhậm Yên Vũ ủy khuất ôm khăn tắm, ủy khuất đi đến bên chiếc giá. Bộ dạng đó thật sự rất đáng thương khiến Nhậm Bình Sinh cảm thấy có chút không đành lòng.
Khi nàng đang suy nghĩ xem một lát ra ngoài có cần đối xử Nhậm Yên Vũ tốt chút hay không thì nhìn thấy Nhậm Yên Vũ đã đặt khăn lên giá bàn chân trượt một cái, cả người đổ về phía bồn tắm.
"Wa!"
"Tiểu Vũ?!" Mắt thấy Nhậm Yên Vũ sắp ngã xuống, Nhậm Bình Sinh lập tức vội vàng nhảy lên, vươn hai tay ra đón lấy.
"Này là tiếng nước sau khi có người nhảy lên"
"Này là tiếng nước đổ xuống"
"Này là tiếng Nhậm Yên Vũ kêu Wa"
"Này là tiếng Nhậm Bình Sinh kêu ui da" *Edit vô nghĩa? Nó chính là vô nghĩa!
Nước trong bồn tràn ra ngoài, bọt nước văng khắp nơi, Nhậm Bình Sinh cố gắng lắm rốt cuộc cũng đỡ được Nhậm Yên Vũ, nhưng mà vẫn ngã vào bồn tắm cùng Nhậm Yên Vũ.
Cũng may hai người đều khá ốm, Nhậm Bình Sinh lại có thần lực trời ban, thân thủ nhanh nhẹn, cho nên tuy có ngã vào bồn tắm, nhưng hai người không có bị thương.
Nước đầy trong bồn tắm, lúc ngã vào cả đầu Nhậm Bình Sinh đều chìm trong nước, cho nên nàng hoàn toàn không biết bộ dạng chật vật ngày hôm nay, chờ đến khi nàng ngẩng đầu lên, liền thấy Nhậm Yên Vũ đang nằm trên người mình.
"Tỷ tỷ~ " Nhậm Yên Vũ nằm trên người Nhậm Bình Sinh, đôi chân mảnh khảnh chen giữa hai chân nàng, cả người đều ướt sũng, mái tóc xoăn dài bết trên vai trên gương mặt nhỏ nhắn, đôi môi khẽ nhếch, hai mắt ngập nước, gương mặt đã vốn có vẻ khuynh thành, hôm nay kề gần như là sát mặt Nhậm Bình Sinh.
"Bùm!" Nhậm Bình Sinh chỉ cảm thấy đầu mình vang một tiếng, đầu óc hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì, đôi mắt trừng rất to nhìn Nhậm Yên Vũ, hai tay theo bản năng muốn đẩy Nhậm Yên Vũ ra, nhưng mới nhúc nhích, vậy mà lại phát hiện hai tay của mình đã dán trên bộ ngực nhỏ mềm mại của Nhậm Yên Vũ.
"Sao Tiểu Vũ chỉ mặc áo lá?!" Khoảnh khắc ấn tới một cái, Nhậm Bình Sinh gần như kêu lên 'Trời lạnh đừng có ăn mặc ít như thế' rồi, hai mắt nhịn không được liếc nhìn ngực Nhậm Yên Vũ một chút, bởi vì chỉ mặc mỗi áo lá, cả người lại ướt đẫm, thân hình Nhậm Yên Vũ toàn bộ đều được vẽ ra, bộ ngực nhỏ cũng loáng thoáng hiện ở trước mắt Nhậm Bình Sinh, tuy ngủ cùng nhau nhưng bởi vì có ý nghĩ không thuần khiết với muội muội, đã rất lâu Nhậm Bình Sinh không dám nằm quá gần Nhậm Yên Vũ bình thường đi ngủ đều mặc pijama, thậm chí mùa hè cũng tách chăn ra mà ngủ, làm gì có tình cảnh này?!
"Tỷ tỷ. . ." Giọng nói êm dịu phát ra từ trong đôi môi khẽ nhếch của Nhậm Yên Vũ, truyền vào tai Nhậm Bình Sinh, "Vì muốn đi tắm, cho nên mới thay." Nói như vậy, dường như có hơi khó chịu Nhậm Yên Vũ động động hai chân. Vốn đã dây dưa cùng một chỗ bởi vì nhúc nhích nhẹ này, chân của Nhậm Yên Vũ trực tiếp cọ qua nơi tư mật của Nhậm Bình Sinh.
"A. . ." Có lẽ bởi vì cấm dục quá mức, cả người Nhậm Bình Sinh rất kỳ lạ nhạy cảm vô cùng, một cái cọ sát như vậy đã khiến Nhậm Bình Sinh nhịn không được run rẩy, âm thanh khẽ khàng từ trong môi nàng thoát ra, khiến Nhậm Bình Sinh hận không thể tát mình một cái!
Đang làm cái gì vậy?!
"A~~~ tỷ tỷ~~~~ " Nhậm Yên Vũ lại còn không có dự định buông tha Nhậm Bình Sinh, nước trong bồn liên tục chấn động, tay chân Nhậm Yên Vũ bên dưới lại bắt đầu nhúc nhích, cố ý vô ý chạm lên thân thể Nhậm Bình Sinh. Khiến cho Nhậm Bình Sinh càng đỏ mặt tới mang tai, cả người run rẩy.
"Tiểu Vũ, ngươi đứng lên trước!" Giọng nói có hơi hổn hển, cũng may sức bình tĩnh của Nhậm Bình Sinh không phải ai cùng tuổi cũng có thể sánh bằng, tuy cơ thể bị Nhậm Yên Vũ chạm tê dại cả rồi, nhưng nàng vẫn nhịn xuống lời gần tràn ra khỏi miệng, quay qua Nhậm Yên Vũ nghiêm túc nói.
"Nhưng mà tỷ tỷ. . . ta đau." Nhậm Bình Sinh đã bình tĩnh, thế nhưng lời nói của Nhậm Yên Vũ lại mềm dẻo quấn lấy câu dẫn người đến chỗ chết. Cơ thể dán chặt trên người Nhậm Bình Sinh vẫn không nhúc nhích.
"Đau? Có phải đụng bị thương không?"
"Không có bị thương, nhưng khi nãy có đụng vào đâu đó, hiện tại hơi đau không nhúc nhích được." Gương mặt nhỏ xinh xắn nhẹ nhăn lại, tỏ vẻ mình thật sự có đau, không phải là không muốn đứng dậy.
Nhậm Bình Sinh cau mày: ". . ." Nàng không thể không nghi ngờ tính chân thật trong lời Nhậm Yên Vũ.
"Tỷ tỷ~~~~ " Giọng nói không chỉ êm ái mà còn mang theo quyến rũ, trong lòng thuần khiết muốn câu dẫn người ta.
Cho nên mặc dù Nhậm Bình Sinh hoài nghi tính chân thật trong lời Nhậm Yên Vũ nàng cũng không có lòng dạ đi suy nghĩ ứng phó đối phương, cho nên vội vàng ôm lấy Nhậm Yên Vũ đứng lên trước.
Cho nên Nhậm Bình Sinh rất bất đắc dĩ ôm thắt lưng Nhậm Yên Vũ. . .
"A~~ tỷ tỷ. . ."
". . ." Ta van ngài đừng có kêu như vậy, coi như ta xin ngươi đó tiểu tổ tông! Nhậm Bình Sinh nhịn không được liếc mắt xem thường.
Eo của Nhậm Yên Vũ một chút thịt thừa cũng không có, trơn lán mảnh khảnh, ôm một vòng là vừa đủ. Nhậm Bình Sinh cau mày, chăm chú gạt bỏ tất cả các loại huyễn tưởng không thuần khiết, nâng Nhậm Yên Vũ đứng dậy từ trong bồn tắm, sau đó dùng khăn tắm giúp nàng lau người, sau đó bồng về giường của mình.
Nhậm Bình Sinh cảm thấy rất đau khổ, Nhậm Yên Vũ cảm thấy rất khoái trá, đương nhiên, bởi vì nàng đã rất nhiều năm không có nhìn thấy Nhậm Bình Sinh trần trùng trục xuất hiện trước mặt mình, cảnh sắc ấy thật là mê người.
Cho nên Nhậm Yên Vũ thấy rất khoái trá.
"Tỷ tỷ. . ."
"Cái gì?"
"Tỷ tỷ vóc người ngươi thật đẹp."
". . ." Mặt Nhậm Bình Sinh đỏ tới mang tai! Cấp tốc chạy về phòng tắm.
"Nhậm Yên Vũ, lần sau ta tắm ngươi mà tiến vào nữa ta đánh ngươi!"
Nhậm Yên Vũ ghé vào giường, nhìn Nhậm Bình Sinh chạy vào phòng tắm, vui vẻ vô cùng.
Đôi mắt cong cong đột nhiên trở nên lạnh lẽo, híp lại thành một đường.
Cho nên, tỷ tỷ là của mình, dù là ai có ý đồ gì với tỷ tỷ, nàng cũng sẽ không buông tha cho hắn.
=== ╮(◔_◔)╭ bạn Vũ dụ thụ nguyên cục, sau này muốn áp bạn Sinh editor nghĩ dùng võ thôi là không đủ! Trong cơ thể chút xíu đó là nguyên một con Gorilla! Làm nó thẹn nó lại vật cho chết tươi không chừng. Team bạn Sinh vững tin! Kèo này rất khó ăn! (Mặc dù biết thừa tính của Bổn Điểu rồi, nhưng vững tin!!!)
|
Chương 39
Đệ tam thập cửu chương: Mẹ nó! Những người làm tác giả tăng ca tất cả đều đi XXX *Lại có người không đứng đắn rồi - -!
Nhậm Bình Sinh cảm thấy đầu mình rất đau.
"Tiểu thư, người làm sao vậy?" Quản gia thấy Nhậm Bình Sinh lại lật cuốn 《300 cách trở thành phụ huynh tốt》 liền biết Nhậm Bình Sinh lại đang xoắn quẩy.
Nghe quản gia gọi mình, Nhậm Bình Sinh quay đầu lại rất chăm chú nhìn quản gia. Sau đó lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói với quản gia: "Thôi, vẫn là ngươi gọi a di qua đây đi."
Nháy mắt trái tim quản gia bị trọng thương, quản gia chết tại chỗ!
Vẫn là ngươi gọi a di qua đây đi.
Vẫn là ngươi gọi a di qua đây đi. . .
Vẫn là ngươi gọi a di qua đây đi. . .
Tiểu thư, bây giờ người chỉ tín nhiệm a di không tín nhiệm ta sao? Tiểu thư, tiểu thư người không thể như vậy a. . .
Nội tâm của quản gia tiên sinh cuộn trào. Nhiều năm làm bạn như vậy, thì ra tiểu thư đã bắt đầu từ từ không tín nhiệm ta nữa rồi, quản gia tiên sinh cảm thấy bản thân vậy mà lại không phát hiện ra thay đổi nhỏ xíu này của tiểu thư mà đau khổ vạn phần.
Xin đừng nhìn quản gia tiên sinh đang đau khổ vạn phần vẫn không tỉnh lại, bởi vì bảo mẫu tiểu thư đã lên sân khấu rồi, bảo mẫu nhìn quản gia tiên sinh vẻ mặt đau khổ, bày tỏ bản thân còn không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng bảo mẫu tuân theo tất cả yêu cầu của Nhậm Bình Sinh, đương nhiên là nàng không có lá gan không tuân mệnh.
Vì vậy bảo mẫu hồi hộp vạn phần.
Nhậm Bình Sinh cầm quyển 《300 cách trở thành phụ huynh tốt》 trong tay vẻ mặt nghiêm túc nhìn bảo mẫu: "Dì Triệu. . ."
Tâm tình của bảo mẫu a, tiểu thư ngài thật sự không thích hợp chơi trò trầm ngâm ngài nói thẳng đi được không, đúng là làm trái tim người ta chịu không nổi.
"Tiểu thư, mặc kệ ngài có yêu cầu gì ngài nói đi, xin ngài, ngài nhanh nói đi~~~ "
Dường như Nhậm Bình Sinh rất thỏa mãn với biểu hiện lúc này của bảo mẫu, vì vậy hàng chân mày vốn nhíu lại có hơi giãn ra, dường như có hơi khó xử nói: "Dì Triệu ngài đừng khẩn trương, dù sao ta vẫn là tiểu bối, trên rất nhiều phương diện ta không thể lo lắng chu toàn."
". . ." Bảo mẫu cảm thấy chân mình run rẩy.
Nhậm Bình Sinh tiếp tục nói: "Nhất là trên phương diện chăm sóc Tiểu Vũ, dù sao ta cũng không có kinh nghiệm, còn rất nhiều chỗ ta cũng không ngờ tới."
"Không đúng không đúng không đúng, tiểu thư ngài đã nghĩ rất nhiều, nghĩ phi thường nhiều, nghĩ quá chừng nhiều! Xin ngài đừng có nghĩ nữa." Gần như là Nhậm Bình Sinh nói xong câu đó bảo mẫu liền mở miệng trả lời theo bản năng.
Bảo mẫu đại nhân, ngài bị tàn phá bao lâu rồi a, lời trái lương tâm như thế vậy mà có thể nói trôi chảy.
Nhậm Bình Sinh cau mày. Nàng có thể coi những lời này của bảo mẫu xem là khích lệ không? Thành phần khích lệ hình như có hơi thấp. . .
"Vẫn là có chỗ không nghĩ đến." Mặc kệ thành phần khích lệ có chiếm được 10% hay không, Nhậm Bình Sinh cũng không có tâm tư suy nghĩ, đối với nàng mà nói, những thứ này không quan trọng, vấn đề hiện tại mới là trọng điểm nàng nên quan tâm, vì vậy triệt để gạt bỏ những nhân tố không quan trọng này, Nhậm Bình Sinh rất nghiêm túc nói với bảo mẫu: "Hiện tại Tiểu Vũ càng ngày càng lớn rồi, thế nhưng những năm qua, ta vẫn không có lo lắng đến việc này, Tiểu Vũ. . . khụ khụ. . . cơ thể Tiểu Vũ đã dậy thì rồi, nhưng ta vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng."
". . . ???" Không biết có phải ảo giác hay không, bảo mẫu vậy mà lại cảm thấy Nhậm Bình Sinh xấu hổ, còn đỏ mặt.
Trời ạ ạ ạ ạ ạ ạ! Thế giới đang xảy ra chuyện gì?! Tiểu thư nhà nàng vậy mà lại đỏ mặt xấu hổ?! Bảo mẫu nghiêm trọng nghi ngờ mình đã bị Nhậm Bình Sinh dọa xỉu đi rồi.
"Trong nhà cũng không có đồ lót thích hợp với Tiểu Vũ, vốn là ta nên tự mình đi, nhưng bởi vì hôm nay phải đến trường, thật sự không có thời gian, cho nên cuối tuần này chỉ có thể phiền dì Triệu một chút, giúp ta mua cho Tiểu Vũ vài món thích hợp với nàng." Nhậm Bình Sinh giảm bớt xấu hổ của mình, cúi đầu viết xuống giấy số đo vòng 1 của Nhậm Yên Vũ, nói: "Ta so sánh một chút, có lẽ là cỡ này, ngài dựa theo mua là được rồi, lúc này phiền dì Triệu." Gương mặt Nhậm Bình Sinh có nong nóng, mặc dù ở trước mặt người khác ngoại trừ Nhậm Yên Vũ nàng đã quen bình tĩnh xử lý tất cả mọi chuyện, thế nhưng dù sao khụ khụ khụ. . . chuyện này khá riêng tư, cho dù là Nhậm Bình Sinh, lúc nói những lời này với bảo mẫu vẫn là có chút ngại ngùng.
Coi như là nàng, khi đó cũng là tự nàng đi mua. . . nhưng mà hiện tại không có cách nào, đều do nàng suy nghĩ không chu toàn.
Trong vài phút phản ứng của bảo mẫu vẫn chưa trở về, hiện ra trạng thái đực mặt.
"? Dì Triệu? Ngươi làm sao vậy?" Thấy bảo mẫu không có phản ứng, Nhậm Bình Sinh nhướng mày hỏi.
" Không có không có không có không có!" Bảo mẫu lập tức lắc đầu nguầy nguậy, "Cái kia, tiểu thư muốn ta mua đồ lót cho nhị tiểu thư?!"
Giật mình, giật mình!
Nhị tiểu thư đáng yêu của bọn họ thì ra đã tới tuổi cần nội y rồi sao?
Bảo mẫu phải cảm thán năm tháng thật sự không buông tha ai a, vốn là một đứa trẻ nhỏ đứng còn không vững hôm nay đã cần nội y rồi sao?
Nhậm Bình Sinh gật đầu nói: "Phải, chuyện này vốn là ta nên làm, nhưng bởi vì suy nghĩ không đủ, cho nên chưa chuẩn bị, đến hôm nay mới nhớ tới, nhưng mà lại không có thời gian, cho nên phải phiền dì Triệu rồi."
"Không có không có không có, sao lại phiền a, chuyện tiểu thư giao phó ta nhất định sẽ làm tốt, tiểu thư yên tâm, đây là bổn phận của ta, một chút cũng không phiền phức." Từ kinh ngạc ban đầu đã chậm rãi kéo thần trí về, bảo mẫu vội vàng nói.
"Vậy là tốt rồi." Nhậm Bình Sinh cũng không phải loại người nói nhiều, thấy bảo mẫu trả lời như vậy cũng không nói nữa, cúi đầu lại viết gì đó lên giấy, sau đó đưa cho bảo mẫu nói: "Đây là số đo của Tiểu Vũ, phía trên là tên của cửa hàng đồ lót, dì Triệu ngài đến đó mua."
Bảo mẫu vội vã nhận lấy, vừa cúi đầu nhìn, ngực nhị tiểu thư thật nhỏ a, nhưng ở tuổi này. . . Kỳ thực vẫn có không gian phát triển, xem ra tương lai sẽ không tệ.
Bảo mẫu không ngừng tự hỏi trong lòng, đột nhiên bóng đèn chợt lóe, cả kinh kêu lên: Nhưng mà làm sao tiểu thư biết rõ ràng kích cỡ của nhị tiểu thư a?
Chẳng lẽ bởi vì các nàng ngủ cùng nhau? Nhưng ngủ cùng nhìn cái là có thể biết rõ ràng? Vậy sao nàng không biết?
Hay là. . . Hay là. . . Hay là thế này thế này thế này. . .
Trời ạ! Thế này. . . Lẽ nào lẽ nào lẽ nào. . . bảo mẫu hỗn loạn.
Bảo mẫu đại nhân, ngài lại diễn sâu rồi. YY có lợi cho sức khỏe, nhưng quá nhiều là không tốt.
Được rồi, bảo mẫu đại nhân cầm lấy tờ giấy nhỏ YY quá độ chúng ta đừng nhìn, xin dời ánh mắt lên lầu hai, bởi vì nhị tiểu thư xuống tới rồi.
Nhị tiểu thư xuống tới rồi, rất hiển nhiên nhị tiểu thư không biết tiểu thư đang nói gì với bảo mẫu, nhưng mà nhị tiểu thư rất không hài lòng tiểu thư và bảo mẫu gần nhau như thế.
Nhị tiểu thư đang suy nghĩ, thỏ áp đảo cỏ gần hang* trong truyền thuyết, tuy sự đe dọa của con thỏ này không lớn, nhưng lúc nào cũng khiến trong lòng nàng thấy không thoải mái, cho nên mới nói, người một nhà cũng không thể không đề phòng a, mình cũng phải cẩn cẩn thận thận nhà mình. *Tên một bộ tiểu thuyết thanh mai trúc mã; Thỏ này ăn cỏ gần hang đấy
Đang YY đột nhiên bảo mẫu cảm thấy có một ánh mắt không tầm thường, bảo mẫu quay phắt đầu lại, thì thấy Nhậm Yên Vũ đứng trên cầu thang, cau mày nhìn mình. . .
Tại sao tại sao tại sao. . . tại sao nàng cảm thấy ánh mắt của nhị tiểu thư đáng yêu nhà mình vậy mà lại có sát khí?! Hơn nữa luồng sát khí này hình như còn chỉa về phía nàng?
Nháy mắt bảo mẫu cảm thấy buồn! Bảo mẫu không rõ rốt cuộc mình đã làm gì khiến Nhậm Yên Vũ tức giận.
Bảo mẫu không rõ a không rõ a không rõ!
Nhậm Yên Vũ nhìn bảo mẫu, sau đó quay đầu nhìn Nhậm Bình Sinh, có chút ủy khuất nói: "Tỷ tỷ, ngươi thức dậy sao không gọi ta?"
Nhậm Bình Sinh ngẩng đầu nhìn Nhậm Yên Vũ cười nói: "Ta thức hơi sớm, nên không gọi ngươi, không phải ngươi cũng thức rồi sao?"
"Nhưng lỡ như ta ngủ nữa thì làm sao bây giờ?"
"Yên tâm, đến lúc đó ta chắc chắn sẽ không chờ ngươi."
"Tỷ tỷ ngươi không thể như vậy."
Tiểu cô nương năm đó được bảo bọc trong lòng hôm nay đã bắt đầu trưởng thành, chỉ là những người che chở tiểu cô nương không có chú ý đến mà thôi.
Vừa vào học, Nhậm Bình Sinh lại bắt đầu phiền não nữa rồi, Nhậm Bình Sinh phiền não cái gì?
Kỳ thực cái này cũng không gọi là phiền não, chỉ là phiền phức mà thôi, dù là ai bị người ta cả ngày quấn lấy đều thấy phiền phức, nhất là người có điểm khiết phích như Nhậm Bình Sinh, tuy người quấn lấy nàng là một đại soái ca.
"Hội trưởng đại nhân, ngài đã đổi ý chưa? Giáng sinh sắp đến rồi." Hàn Phong nhìn Nhậm Bình Sinh vẫn không có động tĩnh gì, híp mắt cười nói.
Nhậm Bình Sinh ngẩng đầu, dường như có chút bất đắc dĩ mà thở dài: "Bạn học Hàn Phong, ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ, nơi này là cao trung, không phải đại học, tuy hiện nay ở nước ngoài có rất nhiều trường cao trung khá là thoải mái, nhưng dù sao ở đây cũng là Trung Quốc, vẫn là cao trung Trung Quốc đại lục, ta không biết có phải ngươi xem quá nhiều phim thần tượng hay không, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ở đây, trách nhiệm của học sinh cao trung là đọc sách đọc sách đọc sách, học tập học tập học tập, kiểm tra kiểm tra kiểm tra. Dù ngươi không muốn ngươi cũng không được trốn tránh hiện thực. Cao trung chúng ta, không có nhiều thời gian sau khi học xong cho ngươi tiêu xài, hiểu?"
"Hội trưởng đại nhân. . ." Hàn Phong đến gần nói, "Chỉ biết cắm đầu vào sách không thể thi vào trường đại học tốt."
Nhậm Bình Sinh cũng không ngẩng lên: "Những lời này ngươi có thể đi nói với các bạn chỉ biết cắm đầu vào sách."
Hàn Phong đến gần Nhậm Bình Sinh, nhìn hàng mi dài của nàng, không chớp mắt nói: "Nhưng mà hội trưởng đại nhân, chẳng lẽ ngươi không phát hiện, mình chính là loại chỉ biết cắm đầu vào sách sao?"
Hàng mi dài chớp a chớp, Nhậm Bình Sinh ngẩng đầu, nhìn Hàn Phong, nói: "Đọc sách là sở thích của ta, không liên quan gì đến thi cử, cho nên ta cũng không cảm thấy."
Chiếc điện thoại trên bàn run lên, Nhậm Bình Sinh cúi đầu nhìn thoáng qua, tiếp điện thoại: "Alo. . . ừ, ta biết rồi, ngươi ở cửa chờ ta, ra ngay." Trả lời ngắn gọn, giống như con người Nhậm Bình Sinh, không dây dưa dài dòng, chưa đến một phút Nhậm Bình Sinh đã cúp điện thoại, liếc mắt nhìn Hàn Phong: "Bạn học Hàn, ta còn có việc, không có chuyện gì thì ngươi đi đi." Tuy lời nói chính là hỏi ý, tuy có mang theo giọng điệu hỏi ý, nhưng hiển nhiên là không có dự định hỏi ý, bởi vì nói xong Nhậm Bình Sinh đã đi ra ngoài, hoàn toàn không chờ Hàn Phong trả lời.
Người nam sinh vẫn ngồi trên bàn như trước nhìn theo bóng lưng Nhậm Bình Sinh, bất đắc dĩ nhún vai, xem ra hội trưởng hội học sinh mới nhậm chức này quả nhiên khó khăn như trong truyền thuyết. Dường như phải có đối sách a. . .
Lẽ nào dùng mỹ nam kế?
Đột nhiên Hàn Phong cảm thấy lạnh, chậc chậc chậc. . . với người như Nhậm Bình Sinh, dùng mỹ nam kế, cũng phải có dũng khí nhất định.
Lúc Nhậm Bình Sinh ra ngoài bảo mẫu và quản gia đã chờ sẵn, quản gia vẫn còn đau buồn vì chuyện hồi sáng, đương nhiên tâm tình của bảo mẫu cũng không phải tốt, đối với ánh mắt có sát khí Nhậm Yên Vũ nhìn nàng ban sáng nàng vẫn còn đang đau buồn.
Nhậm Bình Sinh vẫn giống như trước đây, không nói nhiều, chỉ đơn giản dặn dò vài câu thì cầm lấy nội y đi. Đi không được bao lâu đã thấy Hàn Phong cười tủm tỉm nhìn mình.
"Hội trưởng đại nhân."
Nhậm Bình Sinh cau mày."Bạn học Hàn, đi theo người khác là hành vi thất lễ."
Hàn Phong vẫn tủm tỉm cười như trước: "Hội trưởng đại nhân ngài hiểu lầm rồi, trường học chỉ có mấy con đường, chúng ta tuyệt đối là trùng hợp."
"Nếu vậy, mời bạn học Hàn nhường đường đi." Nhậm Bình Sinh cầm theo thứ trong tay định bỏ đi.
"Hội trưởng đại nhân quên mang đồ lót à?"
". . ." Rõ ràng là một cậu con trai tại sao có thể bình thản nói ra lời này? Tuy là Nhậm Bình Sinh, nhưng đối mặt với Hàn Phong vô sỉ như vậy cũng cảm thấy da mặt mình không khỏi giật giật. Cúi đầu nhìn chiếc túi trong tay mình, rõ ràng không phải trong suốt, cũng không có ghi chữ xx nội y, sao đối phương có thể nhìn ra?
Nhậm Bình Sinh liếc mắt nhìn Hàn Phong.
Biến thái!
Lập tức bỏ đi, tuyệt không quay đầu lại.
". . . Hình như bị trở thành biến thái rồi?" Hàn Phong có hơi đau đầu xoa xoa trán, nhìn bóng lưng Nhậm Bình Sinh lẩm bẩm nói.
Nhưng mà, như thế khiến cho hắn nghĩ đến, hội trưởng đại nhân khó khăn này hình như có một muội muội, đang học ở bộ sơ trung, nghe nói hội trưởng đại nhân vô cùng cưng chiều muội muội mình, có lẽ có thể xuống tay với người muội muội kia.
Nhưng mà. . . đối với trẻ con, hắn không có rành a. . . làm sao bây giờ?
|