Tỷ Tỷ Xin Ngươi
|
|
Chương 20
Đệ nhị thập chương: Thành công cái nồi a!! Ngươi xác định đoạn đối thoại trên này là kết nối hả? Là kết nối hả?
Đối với chuyện thiếu thốn tình yêu này, tỷ muội Nhậm gia tiến hành một cuộc giao lưu sâu sắc.
"Lão sư từng nói, đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh không có yêu thương, trưởng thành sẽ trở nên rất kinh khủng, bởi vì bọn họ không có tình yêu, sẽ trả thù xã hội." Nhậm Yên Vũ nghiêm trang nói.
"Lão sư của các ngươi còn dạy những thứ này nữa hả?" Nhậm Bình Sinh cau mày.
"Đương nhiên rồi, lão sư còn nói, muốn cứu những đứa trẻ như vậy, phải cho họ đầy đủ tình yêu." Nhậm Yên Vũ tiếp tục mặt không đỏ tim không loạn nói.
"Vậy lão sư của các ngươi có nói làm thế nào cho những đứa trẻ đó tình yêu không?"
"Lão sư có nói, giành cho những đứa trẻ ấy tình yêu, cũng giống như tương tác bình thường với những đứa trẻ khác, hôn nó, ôm nó, để cho bọn họ cảm nhận được trọn vẹn tình yêu." Nhị tiểu thư ngài xác định lão sư sẽ nói những đạo lý nhân sinh sâu sắc như vậy với một tiểu quỷ như ngài hả?
"Lão sư của các ngươi thật sự nói như vậy? Ngươi sẽ không lừa ta đúng không?" Nhậm Bình Sinh hoài nghi, nàng phải hoài nghi, gần đây tần suất câu "Lão sư có nói" xuất hiện trong miệng Tiểu Vũ rất cao. Nàng không nhớ rõ lúc mình còn trong nhà trẻ lão sư có nói vấn đề cao siêu như thế với nàng hay không, hơn nữa, coi như có nói, đây là vấn đề của các phụ huynh, sao lão sư không tìm nàng, một "phụ huynh", để nói? Lại nói với Nhậm Yên Vũ?
"Đương nhiên là lão sư có nói, tỷ tỷ không thể nghi ngờ lời của lão sư." Nhậm Yên Vũ tiếp tục nói: "Cho nên, tỷ tỷ, mỗi ngày ngươi phải hôn Tiểu Vũ, lão sư có nói, baba mama nước ngoài mỗi ngày đều hôn con mình, còn cho một nụ hôn chào buổi sáng."
Lão sư bày tỏ mình rất oan uổng, nàng tuyệt đối tuyệt đối không có nói những lời này a, chết tiệt, đừng gây oan uổng cho người ta như vậy! Khóc.
Nhưng mà ngay cả khi tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ của chúng ta sắp đem các lão sư từ khi khai quốc cho đến nay làm oan uổng chết, oan uổng sống, tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh vẫn không có bị tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ lừa dối. Đối với chuyện mỗi ngày đều hôn và nụ hôn buổi sáng này, nàng vẫn muốn tỉ mỉ cân nhắc một chút.
Trẻ con thiếu thốn tình yêu thật sự sẽ biến thành như vậy? Mỗi ngày đều hôn thật sự có thể bù đắp được? Sao nàng không biết?
Cảm giác bản thân có trách nhiệm trọng đại hơn nữa lại luôn luôn chăm chú tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh quyết định phải nghiên cứu nội dung phương diện này kỹ càng. Vì vậy dự định nghiên cứu kỹ càng tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh còn chưa bắt đầu kỹ càng nghiên cứu a, tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ của chúng ta đã vẻ mặt tội nghiệp đi tìm quản gia và bảo mẫu. Hai mắt đẫm lệ kể ra việc mình thiếu thốn tình yêu.
Cái này, moe chết chúng sinh a, mặc dù mỗi ngày đều sinh hoạt cùng Nhậm Yên Vũ, cũng biết nếu như Nhậm Yên Vũ muốn khóc tuyệt đối sẽ quỷ khóc thần sầu mà không phải là bộ dạng moe moe quản gia với bảo mẫu, nhưng thấy bộ dạng Nhậm Yên Vũ như vậy, cũng đỡ không được.
"Trầm thúc thúc, năm nay khi nào mẹ về nhà~ "
"Dì Triệu, ngươi ôm Tiểu Vũ một cái đi."
"Trầm thúc thúc, Tiểu Vũ thấy rất khổ sở, Tiểu Vũ muốn có người thân hôn Tiểu Vũ."
"Dì Triệu, năm nay mẹ vẫn chưa về, mẹ muốn bỏ Tiểu Vũ rồi, Tiểu Vũ chỉ còn có mỗi tỷ tỷ là người thân." Xin đừng nhìn tuổi tác của tiểu quỷ nói ra những lời này! Xin đừng nhìn!!!
"Nhưng mà tỷ tỷ không thương Tiểu Vũ~ "
Ai nói tiểu quỷ không biết rúng động lòng người a a a! Nhậm Yên Vũ rúng động lòng người khiến quản gia và bảo mẫu hoàn toàn bại trận.
"Nhị tiểu thư đừng đau lòng, tiểu thư rất thương nhị tiểu thư."
"Phải đó phải đó, sao tiểu thư lại không thích nhị tiểu thư nhà chúng ta a, nhị tiểu thư nhà chúng ta đáng yêu như thế."
"Hu hu hu. . . nhưng mà tỷ tỷ không hôn Tiểu Vũ."
"Ai da, yên tâm đi nhị tiểu thư, tiểu thư chỉ là ngại thôi, yên tâm, dì sẽ đi nói chuyện với tiểu thư một chút."
"Hu hu hu. . . dì làm gì dám."
". . ." Bảo mẫu hết hồn. Quả thật nàng không dám.
"Hu hu hu. . ." Nhậm Yên Vũ đau lòng đứt ruột đứt gan khóc.
"Nhị tiểu thư à, yên tâm yên tâm, mặc kệ thế nào, dì cũng giúp người nói với tiểu thư, lần này tiểu thư thật sự hơi quá đáng! Nhị tiểu thư yên tâm! Ta đi!" Vì vậy dì định tìm tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh để liều mạng hả?
"Dì. . ." Nhậm Yên Vũ nín khóc mỉm cười.
Cứ như vậy, mỹ nhân kế của chúng ta một lần nữa thành công, Nhậm Yên Vũ cứ như vậy thuyết phục dì Triệu vì mình đi liều mạng, cũng thành công khắc họa hình tượng của Nhậm Bình Sinh thêm lãnh huyết vô tình.
Vì vậy cứ như vậy, tiểu thư đáng thương của chúng ta cứ như vậy chả hiểu sao liền biến thành người xấu! Tiểu thư bày tỏ so với lão sư ở phía trên nàng còn oan uổng hơn!
Lại vì vậy!
Trong lúc tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh của chúng ta còn chưa bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ vấn đề làm sao giáo dục con trẻ, nàng đã bị dì Triệu phấn đấu quên mình, hoàn toàn không để ý đến tánh mạng đi dạy nàng một trận.
"Tiểu thư à. . . hu hu hu. . . sao người có thể đối với nhị tiểu thư như vậy. . . hu hu hu. . ."
"Hu hu hu. . . tiểu thư à, người phải biết rằng một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu sẽ trở nên như thế nào. . . hu hu hu. . ."
"Nhị tiểu thư của chúng ta là một đứa trẻ đáng yêu như thế, sao người nhẫn tâm để nàng vì thiếu thốn tình yêu mà lớn lên trở thành một thiếu nữ bất lương trong xã hội a. . . hu hu hu. . ."
"Tiểu thư à. . . làm chủ gia đình trách nhiệm của ngài rất lớn a. . . hu hu hu tiểu thư, xin hãy tam tư*. . ." *Nghĩ ba lần trước khi làm
"Tiểu thư. . . xin người quan tâm nhị tiểu thư nhiều một chút đi hu hu hu. . ." Vì vậy bảo mẫu tiểu thư thật sự rất sợ hãi, việc làm này hoàn toàn là không muốn sống nữa a a a a! Tuy mấy năm nay tiểu thư đã rất ít khi dùng bạo lực gia đình thế nhưng từ nhỏ đã ở sinh sống trong nỗi ám ảnh đó nàng vẫn rất sợ tiểu thư nha nha nha!
Cho nên mới nói từ nhỏ đã xảy ra chuyện gì? Bảo mẫu đại nhân ngài diễn hơi sâu nữa rồi? Khi ngài còn bé tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh còn chưa có đầu thai~
Nhậm Bình Sinh bị ầm ĩ đầu rất đau a, nàng xoa đầu, toàn thân bốc ra luồng khí đen, quát về phía bảo mẫu đang khóc bên cạnh: "Không được khóc! Ồn muốn chết!" Sư tử hống của Nhậm Bình Sinh đã yên lặng rất lâu một lần nữa xuất hiện.
Bảo mẫu rớt nước mắt~ nhị tiểu thư ta đã phụ người!
Quả nhiên quyền uy của tiểu thư không phải ai cũng có thể khiêu chiến! Tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ hoàn toàn thất bại.
Bất quá tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ có đặc sắc gì? Da mặt dày! Da trâu ngào đường*! Tuy sức chiến đấu yếu ớt sắp rớt đến số âm, thế nhưng cũng may tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ của chúng ta là người có ý chí siêu cường, không đạt được mục đích cho đến bây giờ chưa từng buông tha! Cấp tốc hồi đầy máu, tiếp tục xông lên! *Nghe là thấy vừa dày vừa dai vừa dính rồi phải ko?
Lúc này cũng vậy, nàng hoàn toàn phát huy tinh thần da mặt dày và da trâu ngào đường, mỗi ngày đều quấn lấy Nhậm Bình Sinh muốn hôn hôn, sau đó mỗi ngày đều bị Nhậm Bình Sinh đàn áp. Vì vậy đã biến mất từ lâu khỏi Nhậm gia, sư tử hống của Nhậm Bình Sinh tại năm này một lần nữa được tái xuất.
Đương nhiên, ngoại trừ quấn lấy Nhậm Bình Sinh đòi hôn ra, Nhậm Yên Vũ cũng không quên lợi dụng tất cả tài nguyên có thể lợi dụng bên người mình, bảo mẫu thất bại toàn tập không có vấn đề gì, không phải còn ba người có sức chiến đấu sao~
Vì vậy tài xế lái xe, đầu bếp làm cơm, đương nhiên còn có đồng chí quản gia vạn năng rùng mình một cái, không hiểu sao dựng hết cả lông!
Ôi má ơi mùa đông năm nay quá ớn lạnh!
Người đầu tiên gặp tai ương chính là quản gia. Đàn ông luôn luôn bại trận trước mỹ nhân kế, tuy mỹ nhân này còn nhỏ, thế nhưng vẫn là không ai địch lại.
Cho nên sau khi lặp lại màn khóc lóc với bảo mẫu, Nhậm Yên Vũ hầu như không cần tốn quá nhiều sức đã đủ để quản gia đi liều mạng vì mình. Đương nhiên lần này quản gia cũng đi chết, ngoại trừ chứng minh công lực sư tử hống và quỷ kiến sầu của Nhậm Bình Sinh không chỉ không giảm còn tăng mạnh ra, không có thu hoạch gì.
Sau đó chính là tài xế tiên sinh và đầu bếp tiểu thư. . .
Đương nhiên cuối cùng những 'sức chiến đấu' này đều chịu chết, nhưng chết cũng không sao, trên đời còn có cái gọi là cương thi gì gì đó, đã chết rồi vẫn có thể đứng lên tấn công a tấn công!
Vì vậy những người tử trận đều biến thành cương thi dưới lời kêu gọi của Nhậm Yên Vũ, tiến hành từng đợt sóng công kích với Nhậm Bình Sinh.
Nhậm Bình Sinh rất là khổ não!
Gần đây thuộc hạ trong nhà đều trở nên lải nhải nhiều lời.
"Tiểu thư, giáo dục con trẻ là phi thường quan trọng, nếu như bỏ lỡ thời kỳ then chốt, thật sự sẽ hối hận cả đời." Trên đường, tài xế vừa lái xe vừa khuyên nhủ.
Chỉ bất quá một tháng mà thôi, thế nào tất cả mọi người trong nhà mình đều biến thành chuyên gia giáo dục trẻ? Thời kỳ then chốt? Độ tuổi hoàng kim? Giáo dục yêu thương vân vân từng bộ từng bộ? Chuyện gì đã xảy ra?
Lẽ nào, sự giáo dục của nàng với Nhậm Yên Vũ thật sự thất bại?
Tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh chăm chú trầm tư. Trầm tư là cần một ít thời gian, đối với điểm dũng cảm thừa nhận mình giáo dục thất bại, thời gian tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh cần có lẽ sẽ lâu hơn một chút. Cho nên khi Nhậm Bình Sinh còn chưa trầm tư ra cái gì, liền nhận được cuộc gọi đến từ nhà trẻ.
Đối với chuyện bị nhà trẻ gọi điện, từ lúc Nhậm Bình Sinh được báo có điện thoại đến giờ khắc này vẫn bị trạng thái hóa đá vây quanh, nàng hoàn toàn chưa chuẩn bị chút tâm lý nào.
Nhà trẻ vẫn giống như trước đây ngoại trừ ầm ĩ chính là ầm ĩ. Nhậm Bình Sinh vừa nhấc máy nghe đã bị ầm ĩ làm cho đau đầu. Sau đó trong lúc đầu của Nhậm Bình Sinh bị ong ong tác động, lão sư nói ra nguyên nhân lần này gọi điện đến cho Nhậm Bình Sinh.
"Bắt nạt bạn học?" Quả thật Nhậm Bình Sinh không thể tin tưởng nổi chuyện mình vừa nghe.
"Không thể nào!" Hiển nhiên so với Nhậm Bình Sinh càng không thể tin nổi chuyện này chính là quản gia. "Nhị tiểu thư của chúng ta tuyệt đối sẽ không bắt nạt bạn học, chuyện bắt nạt này chỉ có tiểu thư của chúng ta mới có thể làm." Quản gia bày tỏ bản thân cũng không biết mình đang nói cái gì.
Gương mặt Nhậm Bình Sinh thoáng cái đen thui.
"Thật ra nghiêm túc mà nói cũng không phải bắt nạt bạn học, vì tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ không có tự mình ra tay, thế nhưng loại hành vi nàng xúi giục một bé trai khác bắt nạt một bé trai khác thì không tốt lắm." Lão sư cố gắng uyển chuyển biểu đạt.
Được rồi, kỳ thực Nhậm Yên Vũ xúi giục tiểu quỷ bắt nạt tiểu quỷ, nói cách khác, trong chuyện này Nhậm Yên Vũ là chủ mưu. Người tính kế từ phía sau?
"Chuyện này chúng ta hoàn toàn không biết, Tiểu Vũ ở nhà là một đứa vô cùng ngoan, ta thật sự không biết vì sao Tiểu Vũ lại phát sinh chuyện như vậy ở nhà trẻ." Nhậm Bình Sinh đã tỉnh táo lại rồi, hay nói đúng hơn là hiện tại nàng hoàn toàn không đầy đủ tỉnh táo, cho nên bị Xuyên Không-kun nhập thân.
Chỉ thấy lão sư đã quen nàng thường xuyên có hành vi bị nhập thân này, chỉ thấy lão sư bình tĩnh không nhìn đến vấn đề tuổi tác của tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh, vẻ mặt cảm khái nói: "Nói thật chúng ta cũng không thể tin được, biểu hiện của tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ ở nhà trẻ vẫn luôn tốt, những lúc bình thường vẫn thích chơi cùng các bạn khác, cho nên lúc xảy ra chuyện này ta cũng không thể tin, sau đó trải qua quan sát lâu dài ta mới xác nhận được chuyện này."
Nhậm Bình Sinh không nói gì, biểu tình giống như tất cả những phụ huynh khác phải đối mặt với cáo trạng của lão sư, không còn lời nào để nói. "Ta không biết vì sao lại trở nên như thế."
"Chúng ta đã quan sát và phát hiện tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ có hành vi như vậy bắt đầu từ năm nay, chúng ta cũng có hỏi nguyên nhân, chuyện này xảy ra bởi vì cậu bé kia nói tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ không có mẹ." Lão sư suy nghĩ một chút còn nói thêm: "Kỳ thực bởi vì mẹ của tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ không thường xuất hiện, cho nên có khả năng trong lòng tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ thiếu thốn một số kết nối nhất định mới có thể xảy ra chuyện như vậy, kỳ thực chúng ta có thể trở về giao tiếp thêm với tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ, xúc tiến tình cảm phát triển, để tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ có thể ở trong một hoàn cảnh có tình yêu thương mà trưởng thành, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn một chút."
Có thể nói đây là xúc tất trường đàm* nhỉ? Nói chung sau chuyện này, Nhậm Bình Sinh bày tỏ nhất định phải nói chuyện đàng hoàng với tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ. *Chỉ tâm sự thân mật
"Cho nên mới nói, quả nhiên là bởi vì nhị tiểu thư thiếu thốn tình yêu mới có thể xảy ra chuyện như vậy đúng không?" Sau khi quản gia nghe xong tất cả, đau lòng nội ngưu đầy mặt.
". . ." Nhậm Bình Sinh cau mày.
"Trẻ thiếu thốn tình yêu sau này sẽ trở thành thiếu nữ bất lương, nhị tiểu thư như vậy thật sự đã trở thành thiếu nữ bất lương rồi nên làm sao bây giờ a~ "
"Quản gia ngươi đừng làm ồn, sau khi trở về ta sẽ nói chuyện với Tiểu Vũ cho đàng hoàng."
Kết nối như thế nào đây? Kết nối là một kỹ thuật ẩn chứa tấm lòng bao dung rộng lớn. Tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh của chúng ta thông minh như thế, mặc dù kết nối là một chuyện ẩn chứa tấm lòng bao dung rộng lớn, cũng tuyệt đối không làm khó được nàng, vì vậy bên dưới là đoạn kết nối:
"Tiểu Vũ, lão sư nói ngươi thiếu thốn tình yêu." Những lời này tuyệt đối không phải lão sư nói, lão sư chỉ bảo các ngươi về nhà nói chuyện với nhau thôi.
"Dạ." Nhị tiểu thư, tiểu quỷ thiếu thốn tình yêu, ngươi thừa nhận nhanh như thế có được không vậy?
"Vậy ngươi bắt nạt bạn học là vì thiếu thốn tình yêu?"
"Dạ."
"Vậy ngươi thế nào mới không thiếu thốn tình yêu a?"
"Mỗi ngày tỷ tỷ đều hôn Tiểu Vũ, Tiểu Vũ sẽ không thiếu thốn tình yêu."
"Mỗi ngày hôn ngươi là sẽ không thiếu thốn tình yêu?"
"Dạ, phải."
"Được rồi. Sau này mỗi ngày ta đều hôn ngươi, ngươi sẽ không thiếu thốn tình yêu nữa."
"Tỷ tỷ thật sự sẽ hôn Tiểu Vũ mỗi ngày hả?"
"Ừ, chỉ cần ngươi không thiếu thốn tình yêu, mỗi ngày ta đều hôn ngươi."
"Chỉ cần mỗi ngày tỷ tỷ đều hôn Tiểu Vũ, Tiểu Vũ sẽ không thiếu thốn tình yêu."
"Được rồi."
Vì vậy cứ như thế vui vẻ quyết định xong rồi.
"Sau này không được bắt nạt bạn như vậy nữa."
"Vậy nếu bọn họ bắt nạt Tiểu Vũ thì làm sao bây giờ?"
"Len lén bắt nạt lại, đừng cho lão sư biết." Tiểu thư à ngài không cảm thấy phương pháp giáo dục của mình bị lệch lạc hả? Từ nhỏ đã cưng chiều con trẻ như vậy là phi thường không tốt.
"Ta biết rồi, sau này ta sẽ len lén bắt nạt bọn họ."
"Ừ."
Vì vậy lần kết nối này rất vui vẻ đồng thời cũng rất thành công.
Thành công cái nồi a!! Ngươi xác định đoạn đối thoại trên này là kết nối hả? Là kết nối hả?
Bất quá ở phương diện nào đó mà nói, thật sự thành công rồi, hai tháng cuối cùng, Nhậm Yên Vũ dùng hết tất cả thủ đoạn, rốt cuộc cũng lấy được phúc lợi mình muốn có từ Nhậm Bình Sinh -- nụ hôn buổi sáng.
Đối với một phúc hắc mà nói, dùng một thủ đoạn lâu dài như vậy để có được một lợi ích nhỏ, thật sự là phải hoảng sợ, nhưng mà đối với một người có chút xíu phúc hắc mà nói, lần đầu tiên tác chiến đã đại thành công! Cho nên, giơ tay cây kéo nào~
V~
V cái nồi!
=== Được rồi, cái từ 'giao tiếp/nói chuyện, kết nối' bên trên chính là 'câu thông', từ ngữ này quá cao siêu đi, cho nên giản lược, giản lược. Hiểu đơn giản thì nó chính là 2 nghĩa kia hợp lại. Không cần thắc mắc cái nồi là cái gì, vì nói được mình đã không biến nó thành cái nồi, mình từng edit một truyện có rất nhiều cái nồi trong đấy Còn chuyện lặp từ ý, văn Bổn Điểu rồi, vốn là vậy rồi, mình không định quá nghiêm túc đâu. Thật ra cũng không ai nói đến, nhưng tự mình để ý, cho nên mình đang tự nói với bản thân đó, không cần để ý.
#TeambạnSinh không có tương lai tươi sáng cho lắm
|
Chương 21
Đệ nhị thập nhất chương: Nhị tiểu thư lại bị bạo lực gia đình~
Về chuyện bị lão sư khiếu nại hay cáo trạng, chắc chắn đại bộ phận phụ huynh đều có kinh nghiệm, với chuyện này, lần đầu tiên luôn luôn khẩn trương, thế nhưng nói chung, có lần đầu thì lần hai sẽ không quá xa, cho nên sau khi đã trải qua lần đầu tiên nghênh tiếp lần thứ hai, có thể làm đó chính là bình tĩnh. Mà thường thì qua vài lần từng trải, luôn luôn có thể nói là da mặt đã đủ dày.
Nhưng mà chuyện này rất rõ ràng không áp dụng được trên người Nhậm Bình Sinh, bởi vì trước lúc tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh của chúng ta kịp thích ứng, đã nhận được khiếu nại lần thứ hai của lão sư.
"Lần trước chúng ta đã nói qua chuyện tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ bắt nạt bạn rồi." Bên trong phòng làm việc, lão sư rất khách khí rót một ly nước cho Nhậm Bình Sinh, sau đó chậm rãi nói: "Sau đó có một khoảng thời gian không thấy tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ bắt nạt bạn nữa, thế nhưng gần đây ta phát hiện vẫn không hề ít hiện tượng bị bắt nạt trong lớp, chúng ta cũng hỏi những đứa trẻ đó tại sao lại bắt nạt bạn, từ đầu rất nhiều đứa không muốn trả lời, thế nhưng sau đó trong một lần chơi trò chơi, có một bé đã nói với ta đó là, Nhậm Yên Vũ không thích ai, bảo tụi nó đi đánh đứa đó."
Nhậm Bình Sinh nghe, khó có thể tin: "Tiểu Vũ lại xúi giục người khác đánh nhau?" Lẽ nào Tiểu Vũ vẫn thiếu thốn tình yêu? Nhưng mà gần đây có hôn đều đều a.
"Chúng ta quan sát vài tuần, phát hiện quả thật là như vậy. Chúng ta cũng nói với tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ về chuyện này rồi, tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ cũng biết sai rồi, thế nhưng chuyện này đã duy trì một khoảng thời gian khá dài, cho nên chúng ta cảm thấy cần phải nói với phụ huynh một chút." Cho nên tìm 'phụ huynh' này đó hả? Lão sư?
Nhậm Bình Sinh vội vã nói: "Lão sư ta biết rồi, trở về chúng ta sẽ nói chuyện với Tiểu Vũ."
Lão sư liền cười: "Nếu vậy thì tốt quá, Tiểu Vũ là một đứa trẻ vô cùng thông minh đáng yêu, chúng ta đều hy vọng nàng có thể bỏ đi khuyết điểm hiện tại, việc này cần chúng ta phải cùng hợp tác."
"Vâng, lão sư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ phối hợp với nhà trẻ."
Cho nên cuộc nói chuyện với phụ huynh lần này vô cùng thành công, đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là ngươi đã xem nhẹ tuổi tác giữa hai người trong cuộc.
Quản gia cảm thấy lần này tiểu thư thật sự tức giận rồi, dọc đường đi không nói gì, thậm chí cũng không chờ Nhậm Yên Vũ tan học liền một mình về nhà trước, về nhà xong thì cầm cuốn 《300 cách trở thành phụ huynh tốt》 xem liên tục.
Bởi vì bị lão sư khiếu nại, cho nên hôm nay Nhậm Bình Sinh phải xin nghỉ học để đến nhà trẻ. Vốn là định nói chuyện xong rồi Nhậm Bình Sinh sẽ về trường nhưng hiện tại hiển nhiên là nàng không có hứng thú quay lại trường học nữa, nhìn quyển sách kia chằm chằm.
Buổi chiều gần đến giờ tan học, quản gia dè dặt hỏi Nhậm Bình Sinh: "Tiểu thư, nhị tiểu thư sắp tan học rồi, hôm nay người đi đón nhị tiểu thư về chứ?"
Nhậm Bình Sinh vẫn đang cầm cuốn 《300 cách trở thành phụ huynh tốt》 kia xem liên tục, thẳng thắn trả lời: "Hôm nay ngươi và tài xế đi đón Tiểu Vũ về nhà, ta không có thời gian."
Nhưng mà rõ ràng ngươi lại có thời gian ngồi ở đây.
Quản gia oán giận một bụng, đương nhiên hắn không dám nói ra. "Vâng tiểu thư."
Quản gia vội vội vàng vàng đi, trên đường đi hắn nghĩ nên tiết lộ với nhị tiểu thư thế nào về chuyện tiểu thư đang phi thường tức giận, sau đó lại ngẫm nghĩ đối sách. Cho nên mới nói, trong nhà có một gián điệp như vậy, muốn quản lý con trẻ đương nhiên vô cùng trắc trở.
Nhậm Bình Sinh xem quyển sách kia, độ tuổi của nàng như vậy thật ra vẫn không có cách nào lĩnh hội được hết tất cả tinh hoa của quyển sách, cho nên khi Nhậm Yên Vũ về nhà, cuốn sách 《300 cách trở thành phụ huynh tốt》 bị Nhậm Bình Sinh trực tiếp cầm trên tay, đáng thương bị quăng vào góc phòng.
Nhậm Bình Sinh cảm thấy, đa số lúc, bạo lực không thể giải quyết vấn đề, điểm này trong sách cũng có viết, viết cũng rất đúng, thế nhưng dựa vào nhiều năm kinh nghiệm giáo dục em gái như vậy Nhậm Bình Sinh xác định được, đôi khi, vẫn vô cùng cần bạo lực.
Cho nên Nhậm Yên Vũ vừa vào cửa đã bị Nhậm Bình Sinh xách lên.
"Cái tên ngu ngốc ngươi! Vậy mà lại bắt nạt bạn!" Sau đó trên mặt tiểu thí thí* của Nhậm Yên Vũ bị vỗ một cái bốp. *Mông
"Oa a a a a a. . . Tỷ tỷ~~~ " Nhậm Yên Vũ rất mất mặt, tuyệt kỹ tất sát được quyết tâm bỏ từ sớm cũng tung ra rồi. Phối hợp với cơn thịnh nộ của Nhậm Bình Sinh, một lần nữa tái diễn lại tình cảnh kinh khủng năm Nhậm Bình Sinh 5 tuổi và Nhậm Yên Vũ 2 tuổi.
Nói đơn giản chính là, tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ của chúng ta bị bạo lực gia đình!
Tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ lại bị bạo lực gia đình rồi~~~ uốn éo!
"Oa a a a, tỷ tỷ!"
"Bốp!"
"Cái tên ngu ngốc ngươi!"
"Bốp!"
"Oa a a a a a, tỷ tỷ ta không dám nữa!"
"Ngu ngốc!"
Gương mặt dữ tợn kia kèm theo động tác bạo hành kia của Nhậm Bình Sinh, phối hợp với tiếng gào khóc của Nhậm Yên Vũ, thật là. . . thảm nhất trần đời, thảm không nỡ nhìn a.
Chuyện quánh mông này, có đôi khi vẫn phải làm, nhất là lúc con trẻ không ngoan. Ai zui~ cái màn này đã lâu không gặp rồi, tới xem tới xem~
Bên dưới là 5 phút bạo lực gia đình, giản lược.
Bạo lực gia đình trôi qua. . .
Nhậm Yên Vũ quỳ gối trên mặt thảm, gương mặt đều là nước mắt nước mũi, ngẩng đầu nhìn Nhậm Bình Sinh đứng trước mặt mình, khổ hu hu khóc ròng ròng nói: "Tỷ tỷ, Tiểu Vũ sai rồi. Tiểu Vũ không dám nữa."
Nhậm Bình Sinh vẫn còn đang giận, "Tại sao ngươi bắt nạt bạn."
"Là bọn hắn bắt nạt Tiểu Vũ." Nhậm Yên Vũ ngụy biện.
"Còn muốn nói dối!" Nhậm Yên Vũ càng thêm tức giận. Cái đứa này bây giờ không quản không được, vậy mà còn dám nói dối.
"Tỷ tỷ, Tiểu Vũ sai rồi. Tiểu Vũ không dám nữa, sau này Tiểu Vũ không dám nữa." Cho nên vào lúc này lựa chọn sáng suốt nhất, tỷ tỷ đang tức giận, phải nhanh nhận sai!
"Tại sao bắt nạt bạn."
"Tỷ tỷ, Tiểu Vũ sai rồi, sau này Tiểu Vũ không bao giờ bắt nạt bạn nữa, dù bị bạn bắt nạt Tiểu Vũ cũng sẽ không bắt nạt bạn." Tiểu quỷ ngẩng gương mặt đầy nước mắt, khổ hu hu bò đến ôm lấy chân tỷ tỷ, cầu xin tha thứ: "Tiểu Vũ sai rồi, sau này Tiểu Vũ không dám nữa, tỷ tỷ xin ngươi, xin ngươi, đừng giận. Tỷ tỷ, xin ngươi."
". . ." Vì vậy tại thời kỳ then chốt của trẻ nhỏ này, tuyệt đối không thể nhẹ dạ, nếu như nhẹ dạ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của trẻ.
"Tỷ tỷ xin ngươi, Tiểu Vũ không bao giờ bắt nạt bạn nữa, sau này bị bạn bắt nạt Tiểu Vũ sẽ đi méc lão sư, không bắt nạt bạn nữa, xin ngươi tỷ tỷ, đừng giận, hôn hôn Tiểu Vũ nha~ "
"Được rồi! Sau này chỉ có thể len lén bắt nạt bạn tuyệt đối không được để lão sư phát hiện." Nhưng mà bây giờ mông cũng đã đánh rồi, cho nên thôi đi vậy.
"Lần này Tiểu Vũ lén bắt nạt chứ bộ."
"Ngu ngốc, đã bị lão sư phát hiện rồi còn nói lén bắt nạt cái gì! Lén bắt nạt là không thể bị lão sư phát hiện." Cho nên mới nói, các ngươi vừa làm cái gì vậy? Làm cái gì vậy a?!
Quản gia đứng bên cạnh nội ngưu đầy mặt. Tiểu thư chẳng lẽ ngài giận không phải vì nhị tiểu thư bắt nạt bạn, mà là nhị tiểu thư bắt nạt bạn thủ đoạn thiếu khôn khéo hả? Cái hành vi này tuyệt đối là làm lầm lỡ con em.
Nhậm Yên Vũ bị Nhậm Bình Sinh ôm một cái, hôn hôn, sau đó Nhậm Yên Vũ sờ sờ tiểu thí thí bị đánh rất đau cho ra một kinh nghiệm:
Thứ nhất, nàng nhất định phải tìm cho ra kẻ mách lẻo, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi!
Thứ hai, sau này thu phục thuộc hạ, nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối phải thu phục thuộc hạ đáng tin cậy, nếu không sẽ rất thảm.
Thứ ba, làm sai bị phát hiện nhất định phải lập tức ôm chân tỷ tỷ! Nhất định phải khóc!
Cuối cùng, lúc làm chuyện xấu tuyệt đối không thể để cho người khác biết!
Được rồi, tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ, chúc mừng ngài đã tiến bộ thêm một bước, cho nên, xin đem ngu ngốc chuyển hướng thành phúc hắc trên đường đời càng đánh càng hăng nha!
Sau đó, đương nhiên là sau cái đó, sau đó tiểu bằng hữu mật báo kia bị Nhậm Yên Vũ bí mật hành hình rồi. Khụ khụ khụ. . . xin đừng hiểu lầm, tuyệt đối không phải giết người diệt khẩu, nhưng rốt cuộc là hành hình thế nào, mời các vị thỏa thích tưởng tượng.
=== Thấy tựa hay ho quá đi làm tiếp, quả nhiên hay ho ◔‿◔
|
Chương 22
Đệ nhị thập nhị chương: Bên ngoài trái tim thủy tinh của cậu bé này có khi còn được bọc bằng một chiếc khăn tay màu hồng có đăng ten.
Tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ làm ngôi sao nhỏ ở nhà trẻ mặc dù trong lòng có hơi phúc hắc chút, nhưng dựa vào gương mặt xinh đẹp và bản lĩnh sau lưng dẫn một đám người trước mặt dẫn một đám người, tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ vẫn vô cùng được hoan nghênh. Cho nên ngày thường rất hay có vài bé trai bé gái theo đuổi tặng quà và này nọ, cũng là rất bình thường, đương nhiên tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ của chúng ta nhận rồi. Trong nhà thường hay nhiều ra một vài món quà nhỏ tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ mang về từ trường.
Xuất phát từ tâm lý đố kị của trẻ con, ngay từ đầu tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh rất bài xích những món quà nhỏ tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ mang về nhà, bởi vì khí thế đáng thương vô cùng cường đại của tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh dường như đến bây giờ cũng chưa từng ngừng lại, cho nên ban đầu nàng thấy Nhậm Yên Vũ cầm quà về luôn luôn không vui.
Thế nhưng về sau, tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh thành công đem vị trí "Nhà của Nhậm Yên Vũ" đặt đúng nơi, đối với những món quà ấy, nàng từ từ học được cách chấp nhận, cũng may tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh của chúng ta lúc nào cũng rất nghiêm túc, trong lòng gánh vác chức vụ phụ huynh của Nhậm Yên Vũ, đương nhiên phải cố gắng xem nhẹ một vài tình cảm không nên tồn tại. Đương nhiên đôi khi xuất phát từ tính đố kị của trẻ con nàng vẫn còn chút chút, dù sao tuổi tác người ta còn nhỏ mừ, Xuyên Không-kun cũng đâu thể lúc nào cũng xuất hiện đúng không? Xuyên Quân-kun cũng có việc cần làm mừ, hơn nữa xuất hiện hoài sẽ không đáng yêu.
Sau khi đặt vị trí đúng nơi, Nhậm Bình Sinh quyết định, có thể mời bạn của Nhậm Yên Vũ về nhà chơi nha~ con nít mà không thể lúc nào cũng ở bên phụ huynh, nên có bạn cùng lứa chơi chung. Cho nên một ngày tan học, Nhậm Bình Sinh đưa ra vấn đề này với Nhậm Yên Vũ.
"Tiểu Vũ có muốn đưa bạn về nhà chơi không?"
Nhậm Yên Vũ ngẩng đầu nhìn Nhậm Bình Sinh. "Tại sao phải dẫn bạn về nhà chơi?" Nàng và tỷ tỷ hiếm lắm mới có cơ hội ở bên nhau còn muốn đưa bạn về nhà làm gì?
"Ở nhà trẻ Tiểu Vũ không có bạn sao?" Nhậm Bình Sinh bi thảm tưởng tượng tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ nhà nàng lẽ nào rất quái gở trong trường? Kỳ thực quái gở chắc chắn là chỉ tiểu thư ngài đó có được không? Đến bây giờ ngài có mấy người bạn hả? Lo lắng cho Nhậm Yên Vũ, chi bằng ngài lo lắng cho bản thân mình đi thì hơn có được không?
Tròng mắt Nhậm Yên Vũ lăn lộc cộc, gật đầu nói: "Có nha, Tiểu Vũ có rất nhiều bạn tốt. Trương Tử An, Vương Cường, Úc Thi Vũ, Ngô Nhược Tình đều là bạn tốt của ta."
"Vậy cuối tuần này chúng ta đưa các bạn tốt của ngươi về nhà chơi thôi."
Nhậm Yên Vũ nhìn Nhậm Bình Sinh một lát, "Cho ăn bánh kem, thì dẫn bọn họ về nhà chơi."
Nhậm Bình Sinh suy nghĩ một chút, "Được rồi." Dù sao bình thường cũng không ăn nhiều lắm, có lẽ sẽ không sâu răng.
Vì vậy cứ như thế vui vẻ quyết định rồi.
Mặc kệ Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ lớn lên trong gia đình đặc biệt như thế này là chuyện cỡ nào đặc biệt, thiên tính của trẻ con đôi khi vẫn phải có. Huống chi Nhậm Yên Vũ là ngôi sao nhỏ trong nhà trẻ, kết bang kết phái, kết bè kết đảng gì gì đó đương nhiên không thể thiếu rồi. Tuy nàng cảm thấy lãng phí cơ hội ở bên tỷ tỷ, thế nhưng thấy có bánh kem để ăn, thì cứ như vậy đi! Hơn nữa trông tỷ tỷ rất vui, thỉnh thoảng cũng nên để tỷ tỷ vui vẻ một chút mà.
Tiểu mỹ nữ nghĩ như vậy, cảm thấy mình có chút chờ mong đến cuối tuần.
Vì vậy đổi vai rồi hả? Vốn là Nhậm Bình Sinh coi Nhậm Yên Vũ như cún con thỉnh thoảng giỡn giỡn, bất tri bất giác vậy mà lại chuyển thành Nhậm Yên Vũ coi Nhậm Bình Sinh như cún con thỉnh thoảng giỡn giỡn hả? Thay đổi này là thế quái nào? Bắt đầu từ lúc quái nào? Trong lúc chẳng hay chẳng biết, lẽ nào hai vị thiên kim đã phi nước đại trên hai con đường khác nhau?
Chúng ta quên đi chủ đề thế quái nào này đi, tóm lại, ngày chủ nhật hai vị thiên kim chờ đợi, rốt cuộc đến rồi.
Tuy hai vị tiểu thư hoàn toàn không biết tí gì về tiệc tùng, thế nhưng trong nhà vẫn luôn có người thành thạo tồn tại, quản gia làm việc ở Nhậm gia nhiều năm như vậy, năm đó Nhậm Thanh Nghiên rất thích tiệc tùng, cho nên đối với mấy thứ quy trình tiệc tùng này, quản gia làm cái một cái một. Mặc kệ tiệc của tiểu quỷ hay tiệc của người lớn hay là tiệc của người già, quản gia đều thành thạo. Tuổi nào cũng chơi được hết nha~
Vì vậy tiệc tùng của các tiểu bằng hữu trong nhà trẻ bắt đầu rồi. Ngày hôm đó Nhậm gia nơi nơi đều là hoa hoa cỏ cỏ, giăng đèn nê-ông vân vân, và các thứ không thể thiếu trong các ngày lễ ở nhà trẻ, sau đó chuẩn bị rất nhiều thứ con nít thích ăn.
Tiểu bằng hữu tới chơi cũng rất nhiều, đủ để chứng minh tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ ở nhà trẻ nổi tiếng ra sao. Cũng ngày hôm đó, tâm hồn non nớt của tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh của chúng ta bị đả kích một lần nữa.
Tuy biết nhân duyên của muội muội tốt, thế nhưng cũng đừng tới mức như vậy có được không!?
"Tiểu thư, nhà của chúng ta đã lâu chưa có náo nhiệt như vậy, lần sau tiểu thư cũng đưa bạn của mình về nhà được không, chúng ta cũng làm một buổi tiệc cho tiểu thư." Quả gia và bảo mẫu đương nhiên cũng rất vui vẻ, vội vàng bắt chuyện với khách khứa đồng thời cũng không quên trao đổi và trò chuyện với Nhậm Bình Sinh. Vì vậy, một mũi tên cứ như vậy đâm vào người tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh.
Nàng phải lo lắng cho nhân duyên của bản thân.
Tiểu hài tử nhà trẻ tụ tập lúc nào cũng không tránh được sự hiện diện của các phụ huynh, đương nhiên không có một phụ huynh nào thật sự sẽ đưa con cái chỉ mới mấy tuổi đặt ở nhà người ta rồi, cho nên buổi tiệc này sau đó có hơi biến dạng, nhưng mà cũng may Nhậm gia có cả đống đất trống, hơn nữa còn tồn tại một quản gia vạn năng đồng thời luôn suy xét chu đáo dù chỉ là việc nhỏ nhất, đương nhiên hắn cũng suy xét đến chuyện này rồi.
Cho nên hôm đó ngoại trừ mấy đứa nhỏ, còn có một chỗ tương tự để cho các phụ huynh tâm sự với nhau, tám chuyện, lại có thêm người trông lũ trẻ giúp, cho nên đương nhiên các phụ huynh tham gia buổi tiệc này vô cùng thỏa mái vô cùng hài lòng. Các tiểu quỷ thấy vậy, cho nên chơi đùa cũng rất vui vẻ.
Có thể nói, hôm đó ai nấy đều vui vẻ, ngoại trừ tâm hồn non nớt tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh bị một chút đả kích thành ra tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh có hơi u buồn ngoài ý muốn, những thứ khác đều rất không tệ.
"Nhị tiểu thư, các bạn người mời đều tới đủ?" Diễn viên chính của buổi tiệc hôm nay là Nhậm Yên Vũ, cho nên tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh đáng thương hiếm khi u buồn bị bơ triệt để.
Nhậm Yên Vũ quay đầu nhìn các tiểu bằng hữu bên cạnh mình một chút, nhíu nhíu mày.
Được rồi mặc dù tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ đáng yêu xinh đẹp luôn là ngôi sao nhỏ, trước mặt người khác vĩnh viễn là bé ngoan, dáng vẻ moe đến người lớn tâm can run lẩy bẩy, nhưng cuộc sống của Nhậm Yên Vũ và các tiểu bằng hữu này. . . ách, thật ra phải nói là, các tiểu thuộc hạ đã sớm bị tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ dùng tất cả kỹ năng triệt để thu phục. Đương nhiên bọn họ sẽ rất quan tâm đến tâm tư của chị đại, cho nên vừa thấy Nhậm Yên Vũ cau mày, cũng liền quan sát khắp nơi, hầu như là ngay tức khắc, có một tiểu bằng hữu nịnh bợ nói: "Không phải, còn Vương Cường chưa tới."
Vương Cường là một trong những bạn tốt của Nhậm Yên Vũ, ở trong nhà trẻ Vương Cường gần như là đứa trẻ thích khóc nhất lớp thậm chí là toàn bộ lớp chồi. Tuy là một bé trai, nhưng đứa trẻ này chịu phải một chút đả kích, có hôm thì chuyện gì đó không đúng, sẽ kích thích trái tim mẫn cảm của hắn, sau đó cũng chỉ ngồi bẹp xuống, ôm đầu khóc. Đương nhiên trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm cái gì đó, về phần lẩm bẩm cái gì đó à?
Khi các lão sư tốn gần một năm, cuối cùng cũng biết được Vương Cường ôm đầu lẩm bẩm cái gì, đó là: "Tại sao ta lại ngốc như vậy a, tại sao ta lại là Vương Cường a~~ ôi! Nếu như ta không phải Vương Cường thì tốt rồi." Đứa nhóc đáng thương a, tại sao ngươi lại đa sầu đa cảm như vậy a.
Buổi trưa buồn ngủ không thể xem phim hoạt hình, Vương Cường liền ôm đầu ngồi bẹp xuống đất khóc, lúc trả lời các câu hỏi trả lời không được, bị đứa trẻ khác giành trả lời trước hắn cũng ôm đầu ngồi bẹp xuống đất khóc, buổi trưa ăn cơm chậm, lão sư đi tản bộ không đưa hắn theo, hắn cũng ôm đầu khóc. Đương nhiên, lúc chơi trò chơi các bé trai ghét bỏ hắn vì hắn hay khóc, không chơi với hắn, hắn cũng ôm đầu khóc.
Có thể nói, bạn Vương Cường của chúng ta mặc dù có một cái tên hết sức mạnh mẽ, thế nhưng hắn tuyệt đối có một trái tim giống như thủy tinh mong manh yếu đuối. = = Bên ngoài trái tim thủy tinh này có khi còn được bọc bằng một chiếc khăn tay màu hồng có đăng ten.
Nói chung, có thể nói bạn Vương Cường của chúng ta trong nhà trẻ là một trong những kỳ ba*. Thế nhưng kỳ ba thì kỳ ba, đương nhiên lão sư sẽ không thể bởi vì vậy mà ghét bỏ bạn Vương Cường có trái tim thủy tinh đường viền đăng ten, ngoài quá trình không ngừng trao đổi với phụ huynh, lão sư của chúng ta thấy bạn Vương Cường không được hoan nghênh, còn cố ý đi tìm Nhậm Yên Vũ người được hoan nghênh nhất lớp làm công tác tư tưởng. *Chỉ những người rất-rất-rất-kỳ cục/quái
"Tiểu Vũ à, ngươi xem tiểu bằng hữu Vương Cường không có bạn, ngươi làm tiểu bằng hữu với tiểu bằng hữu Vương Cường có được không?"
Kỳ thật đương nhiên Nhậm Yên Vũ không thích Vương Cường rồi, thế nhưng ở trước mặt lão sư nàng vẫn luôn là đứa bé ngoan lương thiện hiểu ý người mà~ hơn nữa có lẽ bởi vì khi nhỏ nàng cũng thích khóc, sau đó còn bị tỷ tỷ đặt biệt danh là "Quỷ thích khóc", cho nên trong lòng sinh ra thương hại. Không có cách nào khác~ tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ của chúng ta không biết từ lúc nào đã có tâm tư tinh tế, đồng thời trong lòng luôn tìm cách có đông đảo thuộc hạ đã nhận Vương Cường tiểu bằng hữu làm tay sai của mình.
Cũng may Vương Cường này ngoại trừ thích khóc cũng không có khuyết điểm nào khác.
"Có phải Vương Cường lại ở nhà khóc rồi không?" Úc Thi Vũ đón lời.
"Chứ không phải hắn không dám đến nhà Nhậm Yên Vũ chơi à?" Trương Tử An nói.
"Không thôi bảo người lớn gọi điện đến nhà Vương Cường hỏi đi." Ngô Nhược Tình lớn tuổi nhất đám tiểu quỷ, cho nên suy nghĩ trong lòng cũng nhiều hơn, nàng và Úc Thi Vũ đều là bạn học ưa thích của Nhậm Yên Vũ, bởi vì không có ngu ngốc. Nàng ghét nhất ngu ngốc! Ta quả quyết cho rằng đó là vì khi còn bé nhị tiểu thư bị tiểu thư gọi là ngu ngốc mà tạo thành ám ảnh tâm lý.
Quản gia nhận được mệnh lệnh của Nhậm Yên Vũ, đương nhiên đi gọi điện thoại rồi. Nhưng mà điện thoại còn chưa kịp gọi, 'quỷ thích khóc' Vương Cường đã xuất hiện.
Hắn bởi vì đến muộn cho nên lại khóc, thật sự không thể hiểu tại sao lại có một đứa thích khóc như thế. Bởi vì dọc đường Vương Cường đã khóc, cho nên mẹ của Vương Cường có vẻ rất không có cách nào khác. Vậy mà lại ném Vương Cường mặc kệ hắn! Bản thân thì đi tìm các Mama-chan khác nói chuyện phiếm, quả nhiên trong mắt phụ nữ, chỉ có nhiều chuyện mới là quan trọng hả? Hài tử và này nọ lẽ nào đều là phù vân?
Vương Cường bị ném ở nơi nào đó, khóc càng thêm dữ dội, ôm đầu ngồi bẹp tại chỗ không ngừng lầm bầm "Ai da tại sao lại như vậy, tại sao luôn luôn là ta, nếu như ta không phải Vương Cường thì tốt rồi." Bởi vì hắn pi pi pô pô thật sự không phải rõ ràng, cho nên tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh nghe nửa ngày cũng không biết hắn đang đau khổ cái gì.
Làm chủ một gia đình, đương nhiên Nhậm Bình Sinh không thể cứ như vậy để một tiểu quỷ không ngừng pi pi pô pô ồn ào trong nhà của mình, cho nên nàng thu hồi u buồn vì bị Nhậm Yên Vũ đả kích, tiến đến hỏi han tiểu quỷ này.
"Ngươi làm cái gì vậy? Tại sao một mình ở đây khóc?" Tuy bản tính của tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh thật sự khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng, nhưng cũng may giáo dưỡng cùng tố chất của Nhậm Bình Sinh luôn luôn phi thường tốt, mặc kệ trong lòng khó chịu ai đó cỡ nào, thế nhưng nàng luôn luôn nhớ rõ biểu hiện hình tượng tốt đẹp ra trước mặt người khác, ở điểm này tuy khác điệu nhưng cùng một hiệu quả như tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ.
Nói đến người 'sau lưng một đám trước mặt một đám' kia, dù không cùng một loại phúc hắc, nhưng quả nhiên không cùng một nhà không vào cùng một cửa đúng không, chúc mừng chúc mừng.
Tuy tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh ghét quỷ thích khóc, thế nhưng có giáo dưỡng như vậy đương nhiên nàng sẽ không đối phó con nhà người ta như đối phó với Nhậm Yên Vũ. Cho nên lúc nàng hỏi han Vương Cường, hiếm khi rất có lễ phép, thậm chí phải nói là có chút ôn nhu nữa. = =||| đổ mồ hôi.
Đương nhiên, lúc trước tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh của chúng ta từng đối đãi với những đứa trẻ khác rất thô bạo, nhưng đó là khi còn nhỏ không hiểu chuyện, cho nên, tuyệt đối có thể đừng để ý đến, có thể đừng để ý đến mà.
Đáng tiếc chính là, Nhậm Bình Sinh hiếm khi hiền lành như vậy đi hỏi han một tiểu quỷ, đáng tiếc đối phương lại không cho nàng một chút mặt mũi nào, hoàn toàn không đem lời của nàng vào tai, vẫn ở chỗ đó ôm đầu liên tục khóc, đương nhiên cũng tuyệt đối không quên đặc sắc pi pi pô pô của hắn.
"@#¥¥%..."
Bởi vì hắn pi pi pô pô vô cùng khó nghe rõ, cho nên Nhậm Bình Sinh nghe nửa ngày cũng không nghe được rốt cuộc hắn nói cái gì. Vì vậy nàng dừng lại, ghé tai sát vào nghe.
"#¥%..."
Đáng tiếc, nghe được chính là một đống ký tự lộn xộn, "Rốt cuộc ngươi đang nói cái gì?" Lúc nói những lời này, rõ ràng tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh đã có chút tức giận. Nếu như đối phương là Nhậm Yên Vũ, nhất định sẽ lập tức phát hiện tâm tình của tỷ tỷ không đúng, lập tức sẽ làm ra phản ứng rất hoàn mỹ đáp lại nàng, đáng tiếc đối phương là Vương Cường, cho nên không phải người một nhà quả nhiên không có nửa điểm tâm linh tương thông.
=== Còn một chương nối tiếp, đợi tẹo.
|
Chương 23
Đệ nhị thập tam chương: Tỷ tỷ, ngươi bỉ ổi! Che mặt!
Lúc này Vương Cường đã vào trạng thái vong ngã* rồi, hắn đắm chìm trong thế giới của mình, ý đồ huyễn tưởng mình thành một người khác. *Quên đi bản ngã trong đạo Phật
Vì vậy trong tai Nhậm Bình Sinh nghe được vẫn là một đống ký tự lộn xộn.
"#¥%..."
Lão sư bày tỏ, Vương Cường lầm bầm, không phải ngươi muốn nghe là có thể nghe hiểu, nếu không thì hơn một năm rưỡi, ai cũng không thể giải được phiên dịch được mật mã này.
Đương nhiên Nhậm Bình Sinh không có công năng đặc dị, cũng không có cách nào giải được mật mã này, cho nên Nhậm Bình Sinh nổi giận.
Tính cách vẫn luôn không tốt, dễ dàng cáu kỉnh, dễ dàng tự bốc cháy tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh trước đó đã bị đả kích, bây giờ còn bị tiểu quỷ này không ngừng mặc kệ, không ngừng khóc khiến nàng bực bội!
Có thể nói, tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh đã đến giới hạn rồi.
Đến giới hạn rồi sẽ thế nào a? Có coi Pokémon chưa? Quả cầu sấm sét đạt đến cực hạn sẽ thế nào a?
Đương nhiên là cái ĐÙNG!
"Này! Ta nói với ngươi cái lỗ tai ngươi có biết nghe không? Lỗ tai ngươi có vấn đề hay đầu óc ngươi có vấn đề a?! Khóc khóc khóc! Còn khóc! Ồn muốn chết ồn muốn chết tên ngu ngốc! Con trai không thể tùy tiện khóc bừa bãi rốt cuộc ngươi có phải con trai không hả!" Đã hoàn toàn bị chọc giận, tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh không thể nhịn được nữa rống giận lên.
Aiz~ quả cầu sấm sét của Pokémon này vẫn không đủ quấy nhiễu đến tâm tình của hắn. Ách, khụ khụ khụ. . . đương nhiên Nhậm Bình Sinh không phải Pokémon, nhưng cũng không thể tùy tiện đụng vào.
"Hu hu hu hu hu hu. . . @#¥%. . ." Vương Cường khóc càng thêm kịch liệt. Điều này khiến cho Nhậm Bình Sinh dường như thấy được phiên bản Nhậm Yên Vũ còn nhỏ.
Cái kia là lửa a!
Nhậm Bình Sinh tự truyện: Không thể nhịn được nữa tuyệt đối không cần nhịn!
"Rốt cuộc ngươi có phải con trai không nha kỳ thực ngươi chính là con gái có phải không!!! Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc! Ta muốn xem xem, rốt cuộc ngươi có phải là con trai hay không!" Người đang bốc đồng luôn luôn sẽ làm một vài chuyện bình thường tưởng chừng như sẽ không làm, đương nhiên việc này ở sau nhìn đến cũng thấy ấu trĩ chịu không nổi, thế nhưng lúc đó ngươi làm, tuyệt đối sẽ không cảm thấy mình ngu xuẩn đồng thời ấu trĩ đồng thời có khả năng phải chịu trách nhiệm.
Lúc Nhậm Bình Sinh bị vây trong khuông mẫu này, chỉ thấy tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh của chúng ta đã thẹn quá hóa giận đối đãi Vương Cường giống như Nhậm Yên Vũ, sau một tiếng gầm lên "tuột" một cái kéo quần Vương Cường.
Ai zui tỷ tỷ của ta~~~ ta xin ngươi.
Quần của Vương Cường cộng cả quần nhỏ bị tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh sức lực như trâu kéo xuống!
Tiểu XX của người ta lộ ra rồi lộ ra rồi!
"!" Vương Cường hoàn toàn bị khí thế cường đại của Nhậm Bình Sinh làm cho giật mình. Nước mắt thoáng cái toàn bộ bị nghẹn tại chỗ.
"A a a a. . ."
"Chuyện gì xảy ra a chuyện gì xảy ra a!"
"Vương Cường để lộ tiểu xx rồi!"
Vương Cường bị Nhậm Bình Sinh xách lên, nhìn bắp đùi trơn nhẵn và tiểu thí thí lộ ra bên ngoài dường như có hơi lạnh cùng tiểu XX phía trước còn chưa phát triển hoàn toàn cũng đồng dạng cảm thấy có hơi lạnh.
Hóa đá!
"Ai da! Tiểu Cường!" Mama Vương Cường rốt cuộc ngài cũng phản ứng trở về, đồng thời nhớ chạy đến cứu Tiểu Cường đáng thương của ngài sao?
Một màn này quả thật quỷ dị.
Trong mắt của Nhậm Yên Vũ nhìn ra thì càng thêm quỷ dị.
Lúc đó Nhậm Yên Vũ của chúng ta còn đang nói đến chuyện của Vương Cường cùng các bạn, chợt nghe tiếng Vương Cường khóc, cái âm thanh pi pô quen thuộc cùng không rõ ràng cái gì là cái gì đó tuyệt đối tụi nó sẽ không nghe lầm, sau đó tụi nó quay đầu lại, thì thấy Vương Cường ngồi xổm ở cửa, mà tỷ tỷ vậy mà lại ngồi xổm trước mặt hắn, dựa vào rất gần.
Luôn luôn có tình tiết 'yêu chị' đương nhiên Nhậm Yên Vũ không thể chịu được Nhậm Bình Sinh vậy mà lại đến gần người khác ngoại trừ nàng, cho nên lúc nàng bật dậy hùng hổ xông đến chỗ bọn họ, thì thấy Nhậm Bình Sinh đột nhiên xách Vương Cường lên.
Cái động tác này cỡ nào quen thuộc nha~ giống như năm đó vô số lần xảy ra trên người Nhậm Yên Vũ. Kỳ thực chính là động tác đó đó nha?!
Vì vậy theo bản năng Nhậm Yên Vũ dừng bước, theo bản năng cảm giác được sự nguy hiểm.
Sau đó chợt nghe tỷ tỷ gầm lên giận dữ "Rốt cuộc ngươi có phải con trai không nha kỳ thực ngươi chính là con gái có phải không!!! Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc! Ta muốn xem xem, rốt cuộc ngươi có phải là con trai hay không!" Sau đó tỷ tỷ cứ như vậy kéo quần Vương Cường!
Nhậm Yên Vũ kinh ngạc!
Nàng ngây người nhìn tiểu XX của Vương Cường lộ ra bên ngoài. Các tiểu quỷ vốn dùng chung một WC, đương nhiên hoàn toàn không có cảm giác gì với việc con gái nhìn thấy "*beep* -- " của con trai. Nhưng mà nhất khắc Nhậm Yên Vũ thấy bộ dạng đó của Vương Cường, vẫn là cảm thấy. . . thật thảm a~ cũng cảm thấy muốn cười, nhưng lão sư nói không thể cười nhạo người khác. . . cho nên trong lòng Nhậm Yên Vũ lúc này, rất phức tạp! Tiểu quỷ lần đầu tiên hiểu rõ cái gì gọi là tâm tình phức tạp.
"Oa a a a a! Mẹ ơi!" Vốn luôn là 'Phiên bản ẩn nhẫn của Nhậm Yên Vũ' rốt cuộc trong lúc được Nhậm Bình Sinh kích phát, Vương Cường tiến hóa thành bản hoàn chỉnh. Hắn gào khóc trong tay Nhậm Bình Sinh.
Đã ý thức được chuyện mình làm là cỡ nào ngu xuẩn Nhậm Bình Sinh đang hối hận lại bị tiếng gào khóc này một lần nữa kích động làm dây thần kinh sinh ba nổ tung! Bình sinh nàng ghét nhất chính là khóc, còn là khóc lớn!
Đối với Nhậm Bình Sinh nổ tung dây thần kinh sinh ba, đương nhiên không thể trông cậy nàng làm ra phản ứng bình thường gì. Cho nên lúc này tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh còn đang trong trạng thái bất bình thường, chỉ thấy nàng nhìn tiểu XX của Vương Cường, tiếp tục quát: "Cho nên nếu ngươi là con trai còn muốn oa oa khóc lớn như con gái! Nam nhi có lệ nhưng không khóc ngươi có hiểu hay không a! Còn khóc nữa ta bảo bác sĩ cắt rụng tiểu XX của ngươi!" Cho nên mới nói con gái như tiểu thư ngài đừng nên thô lỗ hơn con trai như thế có được không? Thục nữ sẽ không tùy tiện nói ra lời thô tục như vậy, hơn nữa ai nói con trai không thể khóc, có bài hát tên là 《Đàn ông khóc đi không phải tội*》 tiểu thư ngài chưa từng nghe qua à! *Bản gốc của Khi người đàn ông khóc đó
Quản gia cảm thấy dây thần kinh sinh ba của mình trong tiếng gầm của Nhậm Bình Sinh dường như cũng nổ tung theo. Vì tránh cho mọi người ở đây cũng nổ tung dây thần kinh sinh ba, quản gia vội vàng liều chết tiến lên, đoạt lấy tiểu bằng hữu Vương Cường từ trong tay Nhậm Bình Sinh, dùng tốc độ nhanh nhất cả đời mình giúp đỡ tiểu bằng hữu Vương Cường mặc quần vào.
"Ai da~ tiểu bằng hữu đừng khóc, tới đây tới đây, quản gia đưa ngươi đến chỗ này vui lắm."
"Ai da. . . không có gì không có gì, chỉ là tụi nhỏ giỡn với nhau thôi."
"Tiểu Cường?! Tiểu Cường?! Ai da nói cho mẹ biết chuyện gì xảy ra a?!"
"Oa a a a a a a, mẹ. . ."
"Tỷ tỷ không sao chứ?"
"Ta đau đầu. . ."
Mọi thứ sau đó phát triển thế quái nào. Mời các vị độc giả tự tưởng tượng.
Ngày hôm đó, Vương Cường khóc rất thảm. Nhậm Yên Vũ bị chấn kinh hoàn toàn, các vị phụ huynh rất vui vẻ, mama Vương Cường rất oán hận, các tiểu bằng hữu tâm tình phức tạp, người Nhậm gia có liên quan hóa đá, quản gia bận rộn nhiều việc, về phần Nhậm Bình Sinh. . . nàng rất hối hận!
Bên trong bốc đồng quả nhiên có ma quỷ a!
Nói chung, buổi tiệc hôm đó kết thúc viên mãn, V~
V~ cái cọng lông ngươi a!
Ngày hôm đó sợ là đã trở thành đả kích nghiêm trọng nhất trong cuộc đời của Vương Cường. Hôm đó Vương Cường không ở lại, đi về sớm. Tâm tư tinh tế Nhậm Yên Vũ cảm thấy, Vương Cường nhất định rất đau lòng, sợ là thứ 2 sẽ không đến trường học.
Cho nên khi Nhậm Yên Vũ thấy quỷ thích khóc Vương Cường vô cùng kiên cường xuất hiện ở nhà trẻ, nàng chấn kinh rồi. Sự thực chứng minh, không phải đứa trẻ nào cũng giống như trẻ con Nhậm gia, tâm tư phát triển tinh tế không bình thường.
Bạn Vương Cường sau một ngày cuối tuần, dường như đã quên chuyện này rồi.
Nhậm Yên Vũ cảm thấy có chút hổ thẹn, tuy chuyện này không phải nàng làm, thế nhưng tỷ tỷ làm cùng nàng làm là như nhau, cho nên lúc này tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ cảm thấy có lỗi với bạn Vương Cường. Kỳ thực nàng cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy không phải sao?
Tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ đồng tình nghĩ. Kết quả là, rất ít chủ động hỏi han người khác trừ khi có mục đích lần đầu tiên tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ chủ động hỏi han Vương Cường.
"Vương Cường, cuối tuần này ngươi đi đâu chơi?"
"Đi ăn KFC với mẹ."
"Ờ. . . KFC ăn ngon không?"
"Có."
"Vương Cường, cuối tuần này muốn đến nhà ta chơi không?" Vì đơn phương hổ thẹn Nhậm Yên Vũ cảm thấy mình nên đền bù cho Vương Cường một ngày cuối tuần, chí ít cũng là một ngày cuối tuần bình thường.
Nghe được Nhậm Yên Vũ mời, cậu bé có trái tim thủy tinh đồng thời còn điểm xuyết bằng đường viền đăng ten đỏ mặt, nhìn Nhậm Yên Vũ một chút, nói: "Tỷ tỷ ngươi có nhà chứ?"
Nhậm Yên Vũ có chút chưa phản ứng được. Nhưng mà băng tuyết thông minh như nàng rất nhanh đã phản ứng được, kỳ thực Vương Cường chưa quên chuyện bị tỷ tỷ tuột quần sao? Cho nên đang xấu hổ hả?
Vì vậy tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ của chúng độ lượng nói: "Tỷ tỷ của ta có ở nhà, nhưng nàng có bài tập, cho nên bận lắm, tuyệt đối nàng sẽ không làm vậy với ngươi nữa. Yên tâm, sẽ không ai kéo quần ngươi." Nếu như đổi lại là người trưởng thành, bị an ủi như vậy, có lẽ sẽ muốn chết một phen.
Cũng may là tiểu quỷ, khi còn ngây thơ quả nhiên tâm hồn cường đại phích lịch vô địch a. Vương Cường nghe xong vậy mà lại không có gì, chỉ gật đầu, xấu hổ nói: "Vậy được rồi."
Ai ui~ trong sáng thuần khiết xấu hổ.
Vì vậy mang theo tâm lý thương hại cuối tuần này tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ thật sự đưa Vương Cường về nhà mình. Đương nhiên bởi vì chuyện đó mà quản gia cũng có chút xấu hổ với Vương Cường, cho nên hôm đó còn đặc biệt chuẩn bị chiêu đãi tiểu bằng hữu Vương Cường.
Vương Cường vừa đến Nhậm gia liền không ngừng nhìn xung quanh. Quản gia cảm thấy kỳ quái, nên hỏi: "Tiểu bằng hữu Vương Cường, ngươi đang nhìn cái gì vậy?"
Gương mặt nhỏ nhắn của Vương Cường lại đỏ, xấu hổ nói: "Ta đang xem tỷ tỷ ở đâu." Đây không chỉ là cậu bé trái tim thủy tinh có đường viền đăng ten điểm xuyết a, đồng thời còn là cậu bé hay xấu hổ.
Quản gia cảm thấy chắc chắn hắn còn nhớ rõ chuyện đó, cho nên dịu dàng cười nói: "Tiểu thư ở trên lầu làm bài tập, khi nào ăn cơm mới xuống."
Vương Cường gật đầu, xấu hổ nói một câu "Ta biết rồi." Sau đó không nói thêm gì nữa, chơi cùng Nhậm Yên Vũ.
Đây là cậu bé cỡ nào tĩnh lặng thẹn thùng nha, quản gia cảm thấy, tiểu thư làm vậy đối với cậu bé kia thật sự quá tàn nhẫn. Có lẽ tìm cơ hội cho hai bên gặp mặt, giải trừ hiểu lầm này. Quản gia ngài xác định đây chỉ là hiểu lầm hả xác định hả?
Vì vậy quản gia không thể không quan tâm tới chuyện quan trọng này, đương nhiên tìm được tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh đang làm bài tập. Tuy khí thế của tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh vô cùng cường đại một chút, làm người khác không dám đến gần, nhưng kỳ thực nàng vẫn là một tiểu quỷ khá thông tình đạt lý, cho nên đang làm bài tập tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh nghe quản gia nơm nớp lo sợ nói xong chuyện này, cũng hiểu được hôm đó mình làm một chuyện rất quá phận, vì vậy quyết định làm xong bài tập sẽ xuống dưới hảo hảo chơi với bạn Vương Cường một chút.
Tiểu thư có thể thông tình đạt lý như vậy thật sự là quá tốt.
Cho nên 'hảo hảo chơi một chút' tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh làm xong bài tập chuẩn bị xuống lầu đối mặt với Vương Cường. Nhưng mà chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với Vương Cường tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh hiển nhiên không ngờ tình huống sẽ trở nên phức tạp như vậy.
"Tỷ tỷ. . ." Vương Cường vừa thấy Nhậm Bình Sinh xuống lầu, gương mặt liền đỏ hoe.
"Ừ, ăn cơm đi." Vì vậy đây là hảo hảo chơi một chút hồi nãy nói đó hả?
Sau khi Vương Cường gọi tỷ tỷ xong không nói gì nữa, chỉ lo chớp chớp mắt ngôi sao, gương mặt đỏ như quả cà chua, nhìn Nhậm Bình Sinh, Nhậm Bình Sinh làm cái gì hắn làm cái đó, Nhậm Bình Sinh đi tới đâu đôi mắt hắn liền lia tới đó, nếu như Nhậm Bình Sinh ra khỏi phạm vi tầm nhìn của hắn, thì hắn sẽ cẩn thận đến gần vài bước, rồi tiếp tục nhìn.
. . .
. . .
. . .
Mọi người xung quanh hóa đá.
Bầu không khí quỷ dị này là sao?! Nhậm Yên Vũ cảm giác có điểm không ổn.
"Ngươi làm gì nhìn ta như vậy?" Bị người nhìn chằm chằm khiến Nhậm Bình Sinh cảm thấy rất khó chịu, rốt cuộc cũng nhịn không được hỏi Vương Cường.
Giọng điệu của Nhậm Bình Sinh không tốt lắm, vốn đã khí thế cường đại Nhậm Bình Sinh dùng giọng điệu không xong đó nói với Vương Cường, theo đạo lý mà nói, cậu bé tâm hồn tinh tế như vậy khẳng định sẽ khóc lê hoa đái vũ như bình thường tiện thể ngồi bẹp xuống đất ôm đầu tự lầm bầm.
Nhưng mà hôm nay Vương Cường vậy mà lại không có như vậy!
Oh no!
Đây là chuyện gì đã xảy ra?!
Vương Cường không chỉ không khóc, còn đỏ mặt, nhìn Nhậm Bình Sinh lóe đôi mắt ngôi sao nói: "Tỷ tỷ thật lợi hại, ta rất thích tỷ tỷ. . . sau này tỷ tỷ làm cô dâu của ta có được không. . ."
. . .
. . .
. . .
Trong lúc hóa đá không ngừng trầm trọng hơn.
"Gì?" Nhậm Bình Sinh vẫn chưa phản ứng được.
"Vương Cường thật sự thích tỷ tỷ, tỷ tỷ rất lợi hại a, Vương Cường ở bên tỷ tỷ sau này sẽ không cần sợ cái gì hết, Vương Cường muốn tỷ tỷ làm cô dâu của Vương Cường! Mẹ nói, chỉ cần Vương Cường cố gắng, nhất định tỷ tỷ sẽ đồng ý!" Ai nói với ngươi vậy, ngụy biện a!
. . .
. . .
. . .
Cờ rốp cờ rắc!
Nhậm Bình Sinh nghe được tiếng nứt ra của vật nào đó hóa đá trong đại sảnh.
"Cô dâu?"
"Ta phi! Ai muốn làm cô dâu của ngươi! Tỷ tỷ là vợ của Tiểu Vũ!" Nhậm Yên Vũ nổi giận! Nhậm Yên Vũ là người đầu tiên phản ứng được!
"Nhưng mà ta cũng muốn tỷ tỷ làm vợ của ta!"
"Ngươi đi mà nằm mơ đi! Ta xxx! Ngươi ngu ngốc đầu óc úng nước @#¥%. . ." Tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ chửi bậy! Hoảng sợ!
Cho nên mới nói, sau sự kiện lần này tổng kết ra được vài điểm dưới đây.
Thứ nhất, Nhậm Bình Sinh có người đeo đuổi đầu tiên.
Thứ hai, kỳ thực Vương Cường là một tên M trần trụi trụi.
Thứ ba, Nhậm Bình Sinh kỳ thực là đàn ông!
Thứ tư, Nhậm Yên Vũ tổng kết, quả nhiên càng nhân từ với người khác chính là càng nhẫn tâm với bản thân mình! Đối xử người khác tuyệt đối không thể quá tốt, nhất là người có uy hiếp đối với mình! Nhất định phải Đuổi! Cùng! Giết! Tận! A a a a!
Chúc mừng ngài a tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ, trên con đường phúc hắc của ngài, lần thứ hai lĩnh ngộ được tinh túy đồng thời càng gần hơn một chút rồi!
Sau đó nói sau, nói sau chính là. . . Tiểu đồng chí Vương Cường rất vinh hạnh là người đầu tiên tiến vào sổ đen của Nhậm Yên Vũ, người đầu tiên bị Nhậm Yên Vũ liệt vào cự tuyệt tới lui!
Đáng vui, đáng mừng a. . .
=== Lần đầu tiên tình địch nam xuất hiện mà không đáng ghét thậm chí còn đáng yêu như thế này a Mà, chương này mình chấp nhận được hơn 2 chương trước kia. Cũng thỏa mãn, Vũ nhân khí cao nào giờ sồi, đến lượt tỷ tỷ có fan (っˇωˇc)♥ Nhưng cũng cảm thấy, #teambanSinh sau này sống càng không dễ dàng
|
Chương 24
Đệ nhị thập tứ chương: Thật ra Vương Cường cũng có tặng quà, nhưng bị nàng giấu đi mất rồi ha ha ha!
Những ngày có đối thủ cạnh tranh luôn trôi qua rất nhanh, khi phúc hắc gặp M, sự tình luôn trở nên vô cùng vi diệu.
Như là sau khi tan học, chúng ta có thể thấy được hình ảnh như vầy.
Chờ mong: "Nhậm Yên Vũ, khi nào tỷ tỷ đến đón ngươi vậy?"
Khó chịu: "Là tỷ tỷ của ta không phải của ngươi!"
Vô tội: "Mẹ nói ai lớn hơn chúng ta đều có thể gọi là tỷ tỷ."
Mắt trợn trắng: "Nhưng mà ta không muốn ngươi gọi tỷ tỷ của ta là tỷ tỷ." Gần đây tiến bộ thật nha, cũng nói được mấy câu lẹo lưỡi như vậy rồi~
Ủy khuất: "Tiểu Vũ, khi nào tỷ tỷ của ngươi mới đến đón ngươi?"
Xa cách: "Tỷ tỷ của ta phải muộn chút nữa mới đến, ngươi về trước đi."
"Nhưng mà ta muốn cùng ngươi đợi tỷ tỷ đến."
"Nhưng mà ta không muốn cùng ngươi đợi tỷ tỷ đến."
Phiền não của Nhậm Yên Vũ luôn luôn đến sớm hơn so với người khác một chút, có thể nói, những ngày có tên M này không là ngày bình thường nữa.
Quả nhiên không phải là những ngày người bình thường có thể chấp nhận a! Nhậm Yên Vũ đã học được rất nhiều câu chửi bậy, đương nhiên nàng chỉ có thể thầm mắng mắng trong lòng.
Phải có một biện pháp để giải quyết, không thôi thật sự chịu không nổi.
Vì vậy không muốn lựa chọn tự diệt vong trong im lặng Nhậm Yên Vũ quyết định phải tự bùng nổ trong im lặng. Cho nên khi Vương Cường quấn quít lấy nàng hỏi Nhậm Bình Sinh thích con trai như thế nào, tiểu bằng hữu Nhậm Yên Vũ của chúng ta rất nghiêm túc nói: "Tỷ tỷ của ta thích con nít hay khóc."
"Xạo!" Đương nhiên tiểu bằng hữu Vương Cường không phải kẻ ngốc, đương nhiên không tin rồi, "Lần trước ta khóc, tỷ tỷ giận lắm."
"Là tỷ tỷ của ta."
"Được rồi, tỷ tỷ của ngươi giận lắm."
"Đó là bởi vì phương pháp khóc của ngươi không đúng."
"?"
"Tỷ tỷ của ta thích oa oa khóc lớn, không thích rấm rứt khóc, khi ta còn bé lúc nào cũng oa oa khóc lớn, mỗi lần ta khóc tỷ tỷ của ta đều rất vui, cái gì cũng nghe theo ta." Được rồi, có kẻ mở to mắt ra nói dối kìa mau đến xem nha!
"Thật hả?"
Nhậm Yên Vũ chớp chớp mắt to, rất đáng yêu nói: "Đương nhiên là thật rồi, cái này ngươi cũng không hiểu sao."
Vì vậy Vương Cường thật sự gào khóc ngay trước mặt Nhậm Bình Sinh. Sau khi khóc lớn có hậu quả gì? Đương nhiên là rất thê thảm rồi. Cho nên tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ của chúng ta toàn thắng hả?
Nô, nô, nếu như dùng tư duy người bình thường đi định nghĩa một kẻ M, căn bản đã là sai lầm rồi cưng.
Ngày hôm đó Vương Cường vẻ mặt sùng bái xuất hiện trước mặt Nhậm Yên Vũ.
"Tiểu Vũ, lúc tỷ tỷ tức giận thật là lợi hại nha~ " Nhưng mà đối tượng bị tức giận không phải là ngươi sao?
Chân mày Nhậm Yên Vũ giật giật, "Cho nên tỷ tỷ của ta không thích ngươi, hơn nữa nàng cũng rất thô bạo, ngươi nhanh bỏ cuộc đi."
"Nhưng mà tỷ tỷ thật lợi hại, ta rất thích tỷ tỷ nha." Nếu như hiện tại đồng chí Vương Cường biết cái gì gọi là cảm giác an toàn, thì hắn sẽ không nói với Nhậm Yên Vũ: "Tỷ tỷ thật là lợi hại a, ta cảm thấy rất có cảm giác an toàn a, ta rất thích tỷ tỷ nha." Cho nên ngài muốn tìm một 'đờn ông' đó hả?
Nhậm Yên Vũ chịu không nổi, "Có lợi hại đi nữa cũng không phải tỷ tỷ của ngươi, ngươi chết tâm đi! Ta ghét nhất là ngươi!"
Đoạn đối thoại này. . . Nhậm Yên Vũ thật tình chịu không nổi, cho nên mới nói con trai là thứ đáng ghét nhất!
Nhậm Yên Vũ hối hận a hối hận! Lúc trước rốt cuộc mình mù con mắt nào, vậy mà lại thu Vương Cường làm thuộc hạ! Lão sư, sau này người ta không bao giờ nghe lời ngài nữa!
Tuy trên cơ bản Nhậm Yên Vũ đề phòng Vương Cường như đề phòng bốn loài gây hại*, nghĩ đủ mọi loại cách, nhưng rất rõ ràng đối phương cũng ương ngạnh như bốn loài gây hại. Coi như Nhậm Yên Vũ đã cự tuyệt Vương Cường ra vào Nhậm gia, thế nhưng cái người ta có chính là kiên trì, mỗi ngày đều có thể ở lại nhà trẻ chờ Nhậm Bình Sinh, dù sao Nhậm Bình Sinh luôn phải đến đón Nhậm Yên Vũ về nhà. *Gián là 1 ví dụ... mà Vương Cường còn tên Tiểu Cường
Cho nên mỗi ngày tan học tiểu bằng hữu ở lại nhà trẻ từ một mình Nhậm Yên Vũ biến thành Nhậm Yên Vũ và Vương Cường. . . cộng thêm phụ huynh của Vương Cường.
Lão sư cảm thấy rất là hãm hại! Tan học ngươi không về nhà ở lại nhà trẻ mở đại hội a?! Chúng ta rất bận rộn có được hay không?!
Những ngày có một tên M luôn luôn trôi qua rất nhanh, trong lúc Nhậm Yên Vũ vô số lần ngăn cản Vương Cường gặp mặt Nhậm Bình Sinh và vô số lần Vương Cường cố gắng phá tan cản trở của Nhậm Yên Vũ thành công gặp mặt Nhậm Bình Sinh, thời gian trôi qua nhanh chóng nha nhanh chóng. Trong lúc chiều cao của Nhậm Yên Vũ và Nhậm Bình Sinh thành công cao lên vài centimet, nghỉ hè đến~ nghỉ hè đến a~ rồi lại đi.
Mắt thấy những ngày tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ gây tai họa cho nhà trẻ rốt cuộc cũng sắp kết thúc rồi, giữa tiếng khóc tê tâm liệt phế của các tiểu bằng hữu mới nhập học, tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ của chúng ta đã là đại ca đại tỷ của lớp lá rồi.
Nhậm Bình Sinh lên năm 3. Sau khi lên năm 3, bài tập của Nhậm Bình Sinh rõ ràng nhiều lên, tình cảnh như vậy khiến cơ hội Nhậm Yên Vũ và Nhậm Bình Sinh ở bên nhau ít đi rất nhiều. Đây thật sự là chuyện làm người khác cảm thấy đau buồn, cũng may Vương Cường lúc nào cũng khi thua khi thắng, khi thắng khi thua mà kiên trì, cho nên mỗi ngày của Nhậm Yên Vũ cũng không có buồn chán lắm. Đương nhiên, Vương Cường M mạnh mẽ như vậy không chỉ là một người bạn đem ra giết thời gian tốt, mà còn là đối thủ tốt không ngừng tăng trí lực, tăng sức chiến đấu, tăng chỉ số tà ác, tăng chỉ số phát rồ tăng chỉ số vân vân. Những ngày có Vương Cường, chỉ số trên các phương diện của tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ cũng thẳng tắp tăng lên.
Cho đến sinh nhật 9 tuổi của Nhậm Bình Sinh, chỉ số tâm tư tinh tế của tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ đã cao đến làm người khác căm phẫn a căm phẫn.
Sinh nhật năm nay, ngoại trừ ở một bên hai mắt lóe sáng chờ tỷ tỷ thôi tắt nến ăn bánh kem ra, Nhậm Yên Vũ còn biết tặng quà cho tỷ tỷ nữa. Trẻ con đúng là trưởng thành nhanh a.
Trong tay Nhậm Bình Sinh cầm một hộp kẹo, hỏi Nhậm Yên Vũ: "Đây là quà của Tiểu Vũ tặng ta?"
"Phải a phải a." Nhậm Yên Vũ rất đắc ý, tiểu quỷ còn chưa có được một đồng tiền tiêu vặt nào trong đời, cho nên đương nhiên không có tiền mua quà rồi, Nhậm Yên Vũ tốn rất nhiều thời gian, tốn rất nhiều sức lực, mới tiết kiệm phần kẹo mỗi ngày của mình, bỏ vào chiếc hộp lớn này, cho nên mới nói, tuy trong hộp đủ các loại kẹo, nhưng mỗi viên kẹo đều tràn đầy tình yêu nha.
"Lão sư có nói, tấm lòng mới là quan trọng nhất." Tiểu mỹ nữ cầm lấy bức tranh của mình, giống như muốn tranh công đưa cho Nhậm Bình Sinh.
Nhậm Bình Sinh mở bức tranh ra nhìn, bên trong vẽ hai đứa bé, mặc quần áo bình thường nàng và Nhậm Yên Vũ hay mặc. Trẻ con rất khó cảm thấy xúc động, cảm xúc cao cấp a, thế nhưng Nhậm Bình Sinh nhìn Nhậm Yên Vũ ở trước mặt mình, quả thật có một loại cảm xúc gọi là xúc động. Sinh nhật của nàng luôn rất hãm hại, luôn bị người khác quên đi, mẹ lại luôn vắng nhà, nhưng hiện tại Nhậm Bình Sinh ngẫm lại, từ năm 5 tuổi ấy, sau khi mẹ đưa món quà này về cho nàng, sinh nhật của nàng và cả cuộc sống của nàng đều trở nên đặc sắc hơn.
Tuy lúc nào cũng ầm ầm ĩ ĩ, nhưng thật sự đã đặc sắc hơn, bởi vì có Nhậm Yên Vũ xuất hiện, sinh nhật của nàng không còn một mình nữa, giao thừa của nàng cũng không còn một mình nữa, mỗi ngày nàng không còn một mình đến trường một mình tan học, cuối tuần của nàng cũng không còn một mình vẽ vời, đọc sách nữa. Mỗi buổi sáng nàng không cần một mình ăn điểm tâm, mỗi buổi chiều nàng không cần một mình xem TV, ăn cơm tối rồi đi ngủ nữa.
Khi trời mưa nàng có thể dỗ dành tiểu quỷ này, khi sáng sớm thức dậy nàng cũng có thể nhìn thấy bên cạnh mình có người.
Tuy Nhậm Bình Sinh luôn là tiểu quỷ bản lĩnh nguội lạnh cường đại, nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương, dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương chưa đầy 10 tuổi, nàng cũng hy vọng bên cạnh mình có người thân làm bạn, nàng cũng hy vọng khi mình ăn cơm có người nói chuyện phiếm cùng, đương nhiên cũng hy vọng mỗi ngày trước khi đi ngủ có thể nhìn thấy có người thân bên cạnh mình, mở mắt ra cũng có thể nhìn thấy người thân bên cạnh mình, tuy nàng chưa bao giờ nói ra, nhưng đâu có nghĩa cho đến bây giờ nàng chưa từng lưu ý.
Nàng lưu ý, chỉ là tính cách của nàng khiến nàng cho đến bây giờ vẫn ngại bày tỏ ra ngoài.
Được rồi, muội muội này xuất hiện rất là hãm hại nhau, trong cuộc sống cũng luôn gây phiền phức, thế nhưng, Nhậm Bình Sinh nghĩ, nếu như không có muội muội, tuổi thơ của nàng mới thật sự không có bất cứ ý nghĩa gì đúng không?
Cho nên mới nói, cho dù không có bất cứ biểu hiện gì, nhưng nàng vẫn yêu nàng, bởi vì luôn ở bên cạnh nàng, dường như chỉ có nàng.
"Cám ơn Tiểu Vũ." Những viên kẹo này, là mỗi ngày một viên để giành được, mà sinh nhật của Nhậm Bình Sinh vẫn giống như từ trước đến giờ, không ai mừng, cũng không ai tặng quà, so với con nhà người ta, nàng thật sự rất đáng thương, thế nhưng viên kẹo nàng nắm trong tay, nàng cảm thấy đây là món quà tốt nhất nàng nhận được, có lẽ trong tương lai sinh nhật của nàng sẽ có rất nhiều người đến dự, có lẽ trong tương lai sinh nhật của nàng cũng sẽ có rất nhiều quà, thế nhưng trong tất cả những món quà đó, có thể khiến nàng nhớ rõ, mãi mãi cũng chỉ là một hộp kẹo này.
Có lẽ. . . còn có những thứ khác. . . Nhậm Bình Sinh nhìn Nhậm Yên Vũ, cúi đầu hôn lên gương mặt nàng. Nàng hôn rất nhẹ, nụ hôn này dường như giống như tất cả những nụ hôn trước đây, nhưng dường như lại không giống, Nhậm Yên Vũ vui vẻ nhắm mắt lại, cảm thụ nụ hôn của tỷ tỷ, nàng cảm thấy, nụ hôn lần này của tỷ tỷ, so với trước đây thì càng thân thiết hơn, thật dễ chịu, ngọt ngào, mềm mại. Nhậm Yên Vũ cảm thấy lòng mình ngứa ngứa, rất dễ chịu, lại có chút chút thương yêu, thế nhưng nàng thật sự thích cảm giác này, nếu như có thể, nàng hy vọng cảm giác ấy sẽ mãi mãi đọng lại trong lòng nàng.
Kỳ thực, nàng cũng có một món quà rất quan trọng, không phải sao? Vì món quà này, nàng có thể trả giá bằng tất cả.
Lễ tình nhân năm nay, dường như Nhậm gia có dư ra một vài bong bóng màu phấn hồng. Bảo mẫu cảm thấy. . . tại sao bầu không khí bên trong có chút ngọt ngào.
Quản gia cảm thấy. . .
Tiểu thư, nhị tiểu thư, yêu sớm thật sự không tốt.
Đương nhiên Nhậm Yên Vũ cũng có một bí mật! Chính là thật ra Vương Cường cũng có tặng quà, thế nhưng bị nàng giấu đi mất rồi ha ha ha! Sinh nhật của tỷ tỷ cũng là của nàng! Không cần quỷ thích khóc xuất hiện đâu! Hừ!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mấy cưng~ chương kế tiếp Nhậm Yên Vũ lên tiểu học rồi, rốt cuộc lại có thể "ở chung" với tỷ tỷ rồi. Nội ngưu đầy mặt. Nhà trẻ rốt cuộc cũng có thể kết thúc, khổ cực cho các vị rồi~ Nội dung trên tiểu học không có nhiều như nhà trẻ, có lẽ rất nhanh sẽ chạy đến trung học, quá trình trưởng thành của trẻ con luôn luôn gian khổ nha~ đưa ánh mắt ra nhìn bầu trời xa xăm.
|