Tỷ Tỷ Xin Ngươi
|
|
Chương 50
Đệ ngũ thập chương: Giả bộ bệnh là thói quen không tốt, ai da~
Vì vậy tràn ngập suy nghĩ không tốt trong đầu nhị tiểu thư bất cẩn ngủ mất tiêu, dẫn đến khi tiểu thư thức dậy, thấy Nhậm Yên Vũ vẫn còn dáng vẻ sinh bệnh nằm trong lòng mình.
Nhậm Bình Sinh đưa tay sờ lên trán Nhậm Yên Vũ, vẫn còn nóng a, nhưng mà xem ra đỡ hơn đêm qua rất nhiều.
Thức dậy chưa được bao lâu Nhậm Bình Sinh đã xuống lầu bảo đầu bếp mặc kệ thế nào cũng phải làm đồ ăn nhẹ trước, để lát nữa Nhậm Yên Vũ ăn. Sau đó lại hẹn bác sĩ đến khám cho Nhậm Yên Vũ, đương nhiên trong khoảng thời gian đó Nhậm Bình Sinh cũng không bỏ phí, nàng lấy nhiệt kế từ trong hòm y tế, đo nhiệt độ cho Nhậm Yên Vũ.
37.8 độ, nhìn nhiệt kế Nhậm Bình Sinh thở phào một hơi, dù nhiệt độ vẫn cao nhưng so với tối qua mà nói, thật sự đã khá hơn nhiều.
Cất nhiệt kế xong, quay lại giường lần nữa Nhậm Yên Vũ đã tỉnh lại. Mở to mắt nhìn chằm chằm Nhậm Bình Sinh, vẻ mặt xanh xao.
"Tỷ tỷ. . ." Lâm muội muội* yếu đuối, nhị tiểu thư nhẹ nhàng gọi. *Trong Hồng Lâu Mộng
"Dậy rồi à? Chờ một lát bác sĩ sẽ đến, có muốn ăn cái gì trước không?" Nhậm Bình Sinh ngồi bên cạnh, vuốt trán Nhậm Yên Vũ rồi hỏi. Giọng điệu đó a, thật sự là dịu dàng trước nay chưa từng có a trước nay chưa từng có!
Nhị tiểu thư của chúng ta bỗng cảm thấy lâng lâng như mình đang nằm trên mây chứ không phải trên giường.
"Ừm. . . tỷ tỷ đút, thì ta sẽ ăn một chút." Nhưng mà dù có lâng lâng thì cũng đắc ý quên mình, không quên phúc lợi thật vất vả mới có của mình! Tuyệt đối không thể! Vì vậy Nhậm Yên Vũ lâng lâng dùng bộ dạng yếu đuối cộng thêm dáng vẻ vạn phần tiều tụy nói với Nhậm Bình Sinh.
"Được, ta bảo đầu bếp đưa lên." Nhậm Bình Sinh đi ra phòng xuống lầu vội vã căn dặn vài câu rồi trở lại, ngồi bên giường Nhậm Yên Vũ giúp đỡ cho nàng kê đầu, chỉnh chăn cho tốt, đúng là dịu dàng hiền hậu, hiền thê lương mẫu tiêu biểu.
Nhậm Yên Vũ thoải mái ngồi, nhìn Nhậm Bình Sinh vội vàng bận rộn, sau đó vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Sao tỷ tỷ lại ở đây? Tỷ tỷ về nhà khi nào?"
"Ngươi sinh bệnh, hôm qua ta trở về, lúc về ngươi còn đang sốt, cho nên không biết." Tất cả đều chuẩn bị xong, Nhậm Bình Sinh quay qua cười nói với Nhậm Yên Vũ.
"Vậy khi nào tỷ tỷ đi? Lập tức đi sao?"
"Đương nhiên không rồi, yên tâm, trước lúc cơ thể Tiểu Vũ khỏe lại ta sẽ không đi."
"Thật?"
"Thật."
Cảm giác của Nhậm Yên Vũ, cái kia là hạnh phúc a.
Đầu bếp đã bưng cháo lên, Nhậm Bình Sinh nhận lấy, múc một muỗng, cẩn thận đút Nhậm Yên Vũ ăn.
Đúng là đãi ngộ của hoàng đế a~~~ dù hiện tại không còn vấn đề gì, nhưng tinh thần tuyệt đối là rất tốt Nhậm Yên Vũ vẫn giả bộ yếu đuối há miệng ăn cháo.
A a a ~~~~~ nếu như ngày nào cũng được như vậy thì tốt rồi.
Trong lúc Nhậm Yên Vũ sinh bệnh, Nhậm Bình Sinh vẫn không về trường, chỉ gọi điện xin nghỉ mấy ngày. Bởi vì tinh thần Nhậm Yên Vũ không tốt lắm, cho nên Nhậm Bình Sinh chăm sóc Nhậm Yên Vũ thật sự cẩn thận, mỗi ngày cơm nước đều là tự mình đưa, nếu như Nhậm Yên Vũ có hơi chút khó chịu, không muốn ăn, nàng cũng tự mình đút, trên cơ bản chính là một tấc không rời Nhậm Yên Vũ, chỉ cần Nhậm Yên Vũ vui vẻ, trên cơ bản điều kiện thế nào Nhậm Bình Sinh cũng đáp ứng.
Cuộc sống như vậy thật sự rất làm người ta nuôi dưỡng thói xấu được một tấc lại muốn tiến một thước. Cho nên nhị tiểu thư của chúng ta đương nhiên cũng nuôi dưỡng ra thói xấu đó, được một tấc lại muốn tiến một thước giả bộ bệnh.
Đợi đến khi nhị tiểu thư của chúng ta tính toán không sai biệt lắm, đã xuống giường được rồi, cả ngày dính lấy Nhậm Bình Sinh ở trong sân phơi nắng và này nọ.
"Bây giờ trời thu, ăn nhiều trái cây một chút, tăng đề kháng." Nhậm Bình Sinh đưa trái cây đã gọt vỏ đến trước mặt Nhậm Yên Vũ, cắm bằng một cây tăm, đút cho Nhậm Yên Vũ.
Nhị tiểu thư nhìn Nhậm Bình Sinh, làm nũng nói: "Tỷ tỷ, ngươi hôn ta một cái ta mới ăn."
". . ." Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ăn trái cây còn phải hôn. Nhậm Bình Sinh nhịn không được thầm xem thường trong lòng.
Cũng đã rửa xong, gọt vỏ xong, đút đến miệng rồi, còn phải hôn mới ăn, đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước.
Nhậm Bình Sinh nhìn thoáng qua Nhậm Yên Vũ, thực sự muốn ném trái cây lên bàn, muốn nói ngươi ăn hay không ăn! Nhưng mà nhìn qua chiếc cằm vì ốm nên đã thon nhọn của Nhậm Yên Vũ, ngẫm lại lần bị bệnh này làm Nhậm Yên Vũ gầy đi thật nhiều, vốn đã gầy, vừa nghĩ như vậy cũng chỉ còn lại đau lòng, giận sao được?
Cho nên Nhậm Bình Sinh cầm lấy trái cây thật sự hôn lên mặt Nhậm Yên Vũ một cái, sau đó nói: "Được rồi chưa? Nhị tiểu thư, vui lòng ăn một miếng trái cây có được không?" Nàng nói xong còn chút bất đắc dĩ. Bộ dạng đó ở trong mắt Nhậm Yên Vũ thật sự là đẹp mắt vô cùng, đáng yêu vô cùng.
Ai ui~~~ đừng có dụ dỗ người ta như thế!
Nhậm Yên Vũ lập tức há to miệng ăn trái cây, còn chưa thỏa mãn mà một lần nữa há miệng nói: "Tỷ tỷ lại hôn một cái đi!"
Đừng có được đằng chân lân đằng đầu như thế nha!
Nhậm Bình Sinh buông trái cây trong tay, nói: "Không ăn thì thôi." Được rồi, bây giờ đừng nói tới hôn, ngay cả đãi ngộ được đút trái cây cũng không có nữa.
Da mặt dày Nhậm Yên Vũ thật sự là dày, thấy Nhậm Bình Sinh như vậy, lập tức treo nụ cười lên mặt tiến đến gần, "Ăn mà ăn mà, tỷ tỷ không hôn Tiểu Vũ vậy Tiểu Vũ hôn ngươi nha!" Vì vậy cứ như thế như sói đói vồ mồ?! Nhào tới! Hun cái chóc!
Nhậm Bình Sinh thiếu chút nữa đã bị ngã xuống đất! Vội vã đưa tay đỡ lấy Nhậm Yên Vũ. Khi đưa tay ra như thế, Nhậm Bình Sinh liền phát hiện có một đôi tay đang sờ eo mình.
Sờ. . .
Toàn thân Nhậm Bình Sinh cứng đờ, vội vã quăng Nhậm Yên Vũ ra, bị quăng như thế thiếu chút nữa Nhậm Yên Vũ té xuống đất.
Mặt Nhậm Bình Sinh đỏ tới mang tai, nàng chưa từng bị người ta sờ như vậy, đúng là không quen, lúc này chỉ cần nghĩ lại đã cảm thấy xấu hổ.
"Tỷ tỷ, eo của ngươi thật nhỏ, da thật tốt." Nhậm Yên Vũ cảm thấy có chút tiếc nuối, mới sờ soạng có tí đã bị đẩy ra, đúng là đáng tiếc.
Nhậm Bình Sinh đỏ mặt quát: "Con nít con nôi đừng tùy tiện nói mấy câu bậy bạ như vậy!" Con nít thời nay trưởng thành luôn làm người khác theo không kịp, lời như thế sao có thể tùy tùy tiện tiện nói ra khỏi miệng a!
Dù bây giờ nói thì có hơi chậm, nhưng mà thật ra tiểu thư của chúng ta rất ngây thơ, theo hướng tình yêu lãng mạn kiểu Plato, chỉ đáng tiếc đụng phải nhị tiểu thư không ngây thơ, có lẽ tình yêu kiểu Plato này sắp không còn.
Bên này Nhậm Bình Sinh đã xấu hổ vô cùng, bên kia Nhậm Yên Vũ còn đang da mặt càng dày nói: "Không có nói bậy bạ, da của tỷ tỷ rất tốt, trên người tỷ tỷ còn có mùi thơm." Nói như thế này thật sự nghe sao cũng thấy xấu hổ. Sau khi nghiêng đầu liếc mắt trừng Nhậm Yên Vũ, tiểu thư của chúng ta rốt cuộc cũng xấu hổ nói: "Đã có thể đùa giỡn rồi? Xem ra bệnh của ngươi đã tốt lên rất nhiều."
Nhậm Yên Vũ lập tức cảm thấy có điểm không quá tốt, "Ách. . . Không có a không có, trời nóng quá chừng, phơi nắng đến đầu ta thấy choáng~~ " Tuy lập tức giả ra bộ dạng yếu đuối, nhưng Nhậm Bình Sinh vẫn kiên quyết muốn trở lại trường.
Cho nên mới nói, được một tấc lại muốn tiến một thước không có kết quả tốt, nghìn vạn lần không nên học tập.
Buổi tối trước ngày Nhậm Bình Sinh trở về trường, Nhậm Yên Vũ cố hết sức quấn lấy Nhậm Bình Sinh.
Cơm tối trôi qua, hai người cùng nhau xem TV một lát, Nhậm Bình Sinh định đi tắm. Nhậm Yên Vũ vốn còn đang xem TV, trong lúc Nhậm Bình Sinh đứng dậy nàng còn đang xem TV rất vui vẻ, thấy Nhậm Bình Sinh định đi, nàng có chút không vui hỏi: "Sao tỷ tỷ không xem?" Ngày mai Nhậm Bình Sinh phải đi rồi, đương nhiên nàng hy vọng khắc khắc đều dính lấy Nhậm Bình Sinh, lúc này một phút cũng không muốn lãng phí.
Nhậm Bình Sinh liếc mắt nhìn Nhậm Yên Vũ, bình tĩnh nói: "Đi tắm a."
Đi tắm?!
Tỷ tỷ vậy mà lại nói muốn đi tắm?!
Nhậm Yên Vũ kích động, Nhậm Yên Vũ mất bình tĩnh, nàng nhìn theo Nhậm Bình Sinh đi lên lầu, sau đó nhìn chằm chằm TV, vốn đang vui vẻ xem phim thoáng cái liền trở nên không còn hứng thú, nàng cầm lấy remote bắt đầu đổi kênh liên tục, đổi tới đổi lui hận không thể đổi đến mạch điện nổ tung!
Nhậm Bình Sinh đi tắm.
Đây là cơ hội hiếm có cỡ nào a, lúc này nắm bắt được là có thể làm bất cứ chuyện không thuần khiết nào luôn nha!
Nhậm Yên Vũ miên man vô định.
Thế nhưng trước đây Nhậm Bình Sinh đã cảnh cáo nàng, tuyệt đối không được tiến vào phòng tắm trong lúc nào đang tắm!
Ai nha làm người ta bối rối ghê a, không biết giải quyết làm sao.
Nhậm Yên Vũ còn đang liên tục đổi kênh, đổi khoảng chừng hai phút mấy nhưng Nhậm Yên Vũ cảm thấy đã trôi qua hai thế kỷ rồi, cho nên Nhậm Yên Vũ không cách nào đợi được nữa.
Tuy trước đây Nhậm Bình Sinh có nói không thể tùy tiện vào, nhưng không có nghĩa hiện tại cũng không thể nha, càng không nói sau này cũng không thể nha!
Cho nên, tổng hợp lại những điểm trên, mỹ nữ Nhậm Yên Vũ của chúng ta, liền đánh bạo không sợ chết xông lên.
Trên lầu Nhậm Bình Sinh đang tắm, phòng tắm nhà nàng năm ngoái đã bị sửa mới, biến thành bồn tắm Nhậm Yên Vũ thích, ngâm toàn thân vào trong thoải mái vô cùng, Nhậm Yên Vũ đi đến trước cửa phòng tắm, lấy tay vặn thử chốt, quả nhiên khóa trái rồi.
Nhậm Yên Vũ rất thất vọng, haiz~~~~ thỉnh thoảng nàng mới có mấy lần cơ hội ăn chút đậu hũ của Nhậm Bình Sinh, sau đó có mấy lần nhìn lén thôi mà, Nhậm Bình Sinh có cần mỗi lần tắm đều khóa cửa như vậy có được không? Đúng là làm người ta đau lòng.
Nhậm Yên Vũ rất đau lòng mà thả tay mình ra, rất đau lòng xoay người rời khỏi phòng tắm, sau đó rất đau lòng mà đi đến giường mình, phía dưới một quyển tiểu thuyết, lấy ra chiếc chìa khóa.
Haiz~~~~ đúng là phiền phức, cũng may mình có chuẩn bị!
Nhị tiểu thư có chuẩn bị đơn giản dùng chìa khóa mở cửa phòng tắm, sau đó trong đôi mắt mang theo hoảng hồn cùng vẻ mặt khẩn trương của Nhậm Bình Sinh, cười tủm tỉm tiến đến.
"Tỷ tỷ, ta giúp ngươi tắm được không?" Nhị tiểu thư cười đến xán lạn vô cùng.
Cả người Nhậm Bình Sinh đều vùi vào trong nước, nàng vốn đang ngâm mình rất thoải mái, nghĩ ngày mai phải đi rồi, trong trường học làm gì có đãi ngộ như vậy, cho nên thời gian ngâm mình kéo dài hơn một chút, nhưng mà nàng đang ngâm thoải mái a, liền phát hiện cửa phòng tắm của mình vậy mà lại mở ra, trước lúc đi tắm nàng tuyệt đối khóa cửa đàng hoàng rồi, cho nên lúc này sao cửa lại mở?
Nhất thời Nhậm Bình Sinh liền khẩn trương, đương nhiên đồng chí Nhậm Bình Sinh của chúng ta tuyệt đối sẽ không nhảm nhí nghĩ đến mấy chuyện ma quỷ gì gì rồi, nhưng. . .
Khi nhìn thấy Nhậm Yên Vũ cười tủm tỉm đứng ở cửa, trong lòng Nhậm Bình Sinh ngoài câu "Quả nhiên là như thế" ra, cũng chỉ có "Quả nhiên là như vậy".
Dù có khóa cửa cũng không khóa được tiểu quỷ này a!
Vì vậy tiểu quỷ này rốt cuộc định làm gì? Gặp quỷ chứ giúp ta tắm?! Nhậm Bình Sinh trốn dưới nước khẩn trương nhìn Nhậm Yên Vũ, biết từ trên xuống dưới của mình đều trống không, cái gì cũng không mặc, mà Nhậm Yên Vũ trước mặt lại y quan sở sở, xuyên đái chỉnh tề*, trông thực sự là quá nguy hiểm rồi quá nguy hiểm rồi nha! *Cả hai câu đều mang nghĩa ăn mặc chỉnh tề
Chênh lệch như vậy khiến cả người Nhậm Bình Sinh đều vây trong trạng thái chuẩn bị giao tranh.
Liền thấy Nhậm Yên Vũ vẻ mặt vui vẻ nói: "Ngày mai tỷ tỷ đi rồi, Tiểu Vũ không nỡ." Nàng nói như vậy, vẻ mặt ủy khuất, sau đó bắt đầu cởi đồ của mình.
Ê này này. . . đối thoại chỉ có thể xuất hiện trong xx này là chuyện gì xảy ra a?
Sau đó nữ diễn viên có phải sẽ nói: Mặc dù không chiếm được ngươi, vậy để ta giữ lại một kỷ niệm tốt đẹp! Sau đó tiến hành những chuyện không nên tiến hành các loại tư thế cơ thể, các loại j□j các loại ooxx a?
Nhìn Nhậm Yên Vũ rốt cuộc cởi xong đồ của mình, sau đó nói: "Tỷ tỷ, Tiểu Vũ nhất định sẽ giúp tỷ tỷ tắm rửa sạch sẽ." Cứ như thế bước một chân vào bồn. Cả người Nhậm Bình Sinh bùng nổ!
"Ta không muốn ngươi giúp ta tắm, ngươi ra ngoài nhanh lên, tiểu quỷ chết tiệt!"
"Tỷ tỷ, ngươi đừng nói như vậy, ngươi nói quá bậy bạ."
"Cái nồi a, cút cút cút! Không được nói như vậy!" Tiểu thư không thích nói tục lúc này đây này cảm thấy rất bất lực. Hai tay che ngực, không ngừng lui lui lui sâu vào trong.
"Tỷ tỷ. . ." Nhậm Yên Vũ nhìn Nhậm Bình Sinh như vậy, tự nhiên xấu hổ mà nói: "Tỷ tỷ, ngươi như vậy thật mê người!"
Vì vậy tiểu thư Nhậm Bình Sinh kêu thảm thiết, "Nhậm Yên Vũ ngươi làm gì! Không được tùy tiện chạm vào ta!" Nàng còn chưa chuẩn bị xong a, nàng còn chưa có chuẩn bị xong nha! Ai ui mẹ con ơi! Cái dạng này quá kích thích rồi, con gái không phải nên rụt rè một chút sao?!!
=== nhị tiểu thư diễn đau khổ sâu quá editor chịu không nổi
|
Chương 51
Đệ ngũ thập nhất chương: Chờ chờ chờ chờ chờ! Tỷ tỷ mới là công có được hay không! Không phải các tỷ tỷ đều là công sao!?
Trong phòng tắm hơi nước bốc lên, Nhậm Bình Sinh đỏ bừng mặt bò ra ngoài bồn, bị Nhậm Yên Vũ vồ ôm từ phía sau, trần truồng như vậy, cảm giác trơn láng thật sự quá là không thích hợp cho trẻ em!
"Tỷ tỷ, ngươi quay lại đây, ta còn chưa cọ phía trước a!" Nói như vậy, tay của Nhậm Yên Vũ từ bên hông Nhậm Bình Sinh rất nhanh bơi lên ngực.
Cả người Nhậm Bình Sinh cứng đờ, nàng chưa từng bị người khác làm vậy, nháy mắt cả người như vô lực, hai tay không còn sức, liền bị Nhậm Yên Vũ một lần nữa kéo về bồn tắm.
Ào!
Nước tràn ra ngoài bồn tắm. Bởi vì quán tính cả người Nhậm Bình Sinh ngã ngồi trên người Nhậm Yên Vũ, tình cảnh rất tươi đẹp, Nhậm Yên Vũ cứ như vậy ngồi có nết, hai chân giang ra, sau đó cứ như thế ôm Nhậm Bình Sinh, để nàng ngồi giữa hay chân mình.
Ta nói hai đứa tiểu quỷ các ngươi, có cần phải vậy không a!
Nhậm Yên Vũ ôm Nhậm Bình Sinh, đặt cằm mình lên bờ vai nàng, nhìn tai nàng đã đỏ bừng, mang theo mê hoặc khẽ nói bên tai: "Tỷ tỷ. . . ngươi đừng gấp gáp mà~ ngươi xem ta giúp ngươi cọ sạch sẽ biết nhiêu. . ."
Nhậm Yên Vũ vẫn còn tập đàn piano, cũng không biết có phải tay của nữ sinh chơi đàn lúc nào cũng đặc biệt linh hoạt hay không, nói chung Nhậm Yên Vũ cứ mặc sức làm này làm nọ, khiến Nhậm Bình Sinh vừa thẹn vừa ngượng, thế nhưng cả người lại thoải mái vô cùng.
Đúng là muốn giết người mà.
Năm ngón xoa trước ngực Nhậm Bình Sinh, ngón giữa nhẹ nhàng vân vê hạt đậu đỏ trước ngực, một tay lại duỗi đến từ phía sau, dò vào giữa hai chân Nhậm Bình Sinh.
"Chân cũng phải rửa, tỷ tỷ."
Chân của Nhậm Bình Sinh rất đẹp mắt, lúc này trước mặt nàng lại càng thêm đẹp, như ẩn như hiện, cảm giác ôm đàn tỳ bà che nửa mặt thật sự tốt vô cùng, càng tốt hơn là, nơi bên dưới dòng nước ấm đó, xúc cảm vô cùng tốt vô cùng tốt.
Nhậm Yên Vũ vuốt ve bắp đùi Nhậm Bình Sinh, sau đó duỗi vào phía trong.
Nhậm Bình Sinh run lên, lập tức tỉnh lại.
Nàng vốn không phải không xao động, cũng không phải không thích Nhậm Yên Vũ thân mật với mình, chỉ là nàng khá xấu hổ, hơn nữa con người nàng khá cứng nhắc khá nghiêm trang, cho nên nàng luôn cảm thấy, trước lúc Nhậm Yên Vũ chưa 18 tuổi, nàng tuyệt đối không thể tổn thương đến Nhậm Yên Vũ, cho nên tới bây giờ nàng cũng chưa có hành vi thân mật quá phận. Cũng không phải nàng không muốn, dù không phải là ooxx không thuần khiết, nhưng hành động thân mật Nhậm Bình Sinh vẫn muốn, nhưng nàng sợ mình không kiềm chế được, dù sao trên dưới toàn thân Nhậm Yên Vũ một bộ dạng bữa cơm tú sắc, muốn kiềm chế quả thật rất khó khăn, nàng cũng không muốn phạm tội. Cho nên hành động thân mật nàng không dám làm.
Ngày hôm nay Nhậm Yên Vũ tiến vào đương nhiên nàng khẩn trương vô cùng, lo lắng mình không kiềm chế được, cũng có rất nhiều nguyên nhân khác nữa, nàng còn chưa chuẩn bị xong nữa, hoặc có lẽ cảm thấy xấu hổ nữa, đủ loại, nhưng bởi vì nội tâm của bản thân cũng không thuần khiết, đồng thời đã không thuần khiết rất nhiều năm rồi, cho nên lúc này biểu hiện của nàng cũng không phải chống cự, cho nên tuy miệng nói không muốn, cũng muốn trốn chạy, nhưng trên hành vi vẫn rất là vô lực. Đây là nguyên nhân Nhậm Yên Vũ có thể thuận lợi xuống tay như thế.
Nhưng mà động tác vừa rồi của Nhậm Yên Vũ, bỗng nhiên Nhậm Bình Sinh tỉnh ngộ!
Thì ra, thì ra mình mới là thụ hả?
Thì ra Tiểu Vũ luôn muốn làm công?!!
Không đúng không đúng không đúng không đúng!
Tuyệt đối không đúng, nàng mới là công nha, mặc kệ nói như thế nào nàng cũng không phải là thụ nha!
Nàng tuyệt đối không thể bị đè!
Vì vậy, động tác trong thoáng chốc vừa rồi của Nhậm Yên Vũ hoàn toàn phủ định nhận thức nhiều năm của Nhậm Bình Sinh. Đả kích với Nhậm Bình Sinh lớn đến khiến nàng vậy mà lại có phút chốc mất phản ứng.
Trời ạ trời ạ trời ạ! Đây là sao?
Nhất định là sai ở đâu rồi!
Trong nhận thức của Nhậm Bình Sinh, Nhậm Yên Vũ luôn luôn yếu đuối, sẽ làm nũng, sẽ khóc, nhìn thấy nàng thì lúc nào cũng lộ ra vẻ mặt ủy khuất, từ nhỏ đến lớn đều thích đi theo sau nàng, lanh lợi ngọt ngào gọi nàng "tỷ tỷ"! Tuyệt đối không phải công!
Lẽ nào Nhậm Yên Vũ không phải là vẻ mặt xấu hổ bị mình đè sao?!
Tại sao bây giờ dường như không phải vậy?!!
Nhậm Bình Sinh kinh hoàng!
Nhậm Bình Sinh dại ra!
Nhậm Bình Sinh tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện đổi vai như vậy!
Tuyệt đối không chấp nhận được!
Nàng mới là công có được hay không! Không phải tỷ tỷ nào cũng là công sao?!
Cho nên trong nháy mắt Nhậm Bình Sinh lấy lại phản ứng, cũng không kể phản ứng của cơ thể và khát vọng gì gì, tình cảnh tươi đẹp gì gì, bản thân mặc hay không mặc quần áo gì gì, trong nháy mắt nàng bạo phát sức mạnh lớn đến trước nay chưa từng có!
Thoáng cái nàng hung hăng đẩy nhị tiểu thư chưa đủ tuổi vị thành niên đầu óc tràn đầy suy nghĩ không thuần khiết đang giở trò với mình, sau đó "soạt" một cái đứng dậy từ trong bồn tắm, nương theo tiếng "ào" của nước, Nhậm Bình Sinh tiểu thư "lõa thể chạy".
"!!!!" Nhị tiểu thư bị đẩy ra đương nhiên nhất thời chưa phản ứng được, phản ứng được rồi muốn đưa tay bắt lấy Nhậm Bình Sinh thì đã không còn kịp nữa.
"Tỷ tỷ?!" Quả thật Nhậm Yên Vũ không thể tin chuyện này lại xảy ra, vừa rồi rõ ràng Nhậm Bình Sinh đã buông tha ý định chống cự, rõ ràng đã ý loạn tình mê, trạng thái tốt vô cùng, thậm chí nàng còn nghĩ cả hai có thể mượn cơ hội tốt đẹp này, trực tiếp đánh vào gôn, nhưng mà tại sao đột nhiên lại như vậy rồi!?
Chẳng lẽ mình nóng vội quá?! Chẳng lẽ mình quá nóng vội?!
Mặc kệ nói như thế nào, dù sao Nhậm Bình Sinh cũng tức giận thật rồi?!
Nháy mắt Nhậm Yên Vũ liền sốt ruột, Nhậm Bình Sinh giận rồi, sẽ mặc kệ mình không?! Đừng vậy mà!
Cho nên tác giả phải cường điệu một lần nữa, được một tấc lại muốn tiến một thước là không có kết quả tốt, nghìn vạn lần đừng nên thử bậy!
Thử bậy đồng thời còn chiếm được cái giá thê thảm nhị tiểu thư một lần nữa hối hận không kịp rồi. Bởi vì Nhậm Bình Sinh còn đang tức giận, cho nên buổi tối trước ngày Nhậm Bình Sinh về trường, vốn là nên hảo hảo quý trọng, nhưng bởi vì chuyện này, Nhậm Bình Sinh nắm Nhậm Yên Vũ ra cửa, ý bảo Nhậm Yên Vũ tự về phòng mình mà ngủ!
Thuận tiện nói một câu, thật ra hai người đều có phòng riêng, nhưng bởi vì nhị tiểu thư của chúng ta yếu đuối sợ ma, cộng thêm công phu làm nũng số một, Nhậm Bình Sinh để Nhậm Yên Vũ ngủ lại phòng mình, vì nguyên do đó hai người mới ngủ cùng phòng, cùng giường!
Nhưng mà rất hiển nhiên, buổi tối hôm nay không có kết quả đó!
". . ." Nhậm Yên Vũ ngồi trong phòng mình, vẻ mặt thê thảm! Tỷ tỷ nha, ngươi không thể nhẫn tâm như vậy nha!
Ức hức hức! Tối ngày hôm nay nàng quyết định thức trắng đêm!
. . .
. . .
Ngày hôm sau ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi!
Đương nhiên nhị tiểu thư của chúng ta không có thức trắng đêm thiệt, trước tiên không nói đến chất lượng giấc ngủ đặc biệt tốt của nàng, dù có không tốt nàng cũng sẽ để bản thân ngủ, bởi vì hôm nay Nhậm Bình Sinh phải đi rồi, nàng muốn tiễn Nhậm Bình Sinh lên máy bay. Nếu như mình bất cẩn ngủ quên. . .
Dựa theo chuyện đêm qua hai người trở nên như vậy, Nhậm Bình Sinh tuyệt đối sẽ bỏ đi mà không kêu một tiếng, phải nắm chặt không thể bỏ qua cơ hội gặp mặt lần cuối!
Cho nên sáng sớm ngày hôm sau, khi Nhậm Bình Sinh rời giường, nhị tiểu thư Nhậm Yên Vũ của chúng ta cũng rời giường rồi.
Nhậm Yên Vũ mang theo vẻ mặt hờn dỗi nhìn Nhậm Bình Sinh đi ra từ trong phòng, sau đó xuống lần ăn sáng.
"Tỷ tỷ. . ." Nhị tiểu thư thật sự ủy khuất.
"Ăn sáng." Sắc mặt tiểu thư vẫn không tốt lắm.
". . ." Nhị tiểu thư không dám nói gì nữa, cúi đầu ăn sáng. Không biết khi nào tâm tình của tỷ tỷ mới tốt lên.
Hiện thực quả nhiên vừa ốm đói vừa đáng thương.
Nhậm Bình Sinh sắp lên máy bay, có lẽ phải rất lâu nàng mới gặp lại Nhậm Yên Vũ, cho nên Nhậm Bình Sinh cảm thấy có chút không nỡ cộng thêm nỗi đau chia lìa. Cho nên cơn giận trước đó toàn bộ đều quên rồi, trước lúc lên máy bay còn dặn dò Nhậm Yên Vũ vài câu, cái gì mà nhớ ăn sáng, không nên học bài quá khuya, phải cố gắng nhưng cũng phải chú ý đến cơ thể của mình vân vân.
Sau đó lại căn dặn quản gia vài câu, bảo hắn chú ý đến tình trạng của Nhậm Yên Vũ, có chuyện gì phải gọi điện cho nàng.
Cái kia a là luyến tiếc, Nhậm Yên Vũ nắm tay Nhậm Bình Sinh không chịu buông. Nhậm Bình Sinh cũng đành chịu, nàng luôn không thể chịu được bộ dạng này của Nhậm Yên Vũ, tuy tối qua Nhậm Yên Vũ gây đả kích cho nàng rất lớn, khiến nàng nhất thời khó mà thừa nhận, nhưng mà nàng quyết định chuyện này đợi đến sau khi nàng về trường rồi mới cẩn thận ngẫm lại, suy nghĩ suy nghĩ, mà hiện tại quan trọng là nàng không có suy nghĩ nhiều như vậy.
Cho nên nàng bị Nhậm Yên Vũ quấn lấy thật sự không có cách nào, liền quay đầu nhìn xung quanh một chút, cũng may xung quanh đều chìm đắm trong bi thương chia lìa hoặc là vui vẻ đoàn tụ, không có ai chú ý đến hai người. Cho nên Nhậm Bình Sinh cúi đầu rất nhanh hôn lên má Nhậm Yên Vũ một cái.
"Được rồi, chú ý sức khỏe, ta đi." Hôn xong, nói câu đó xong, Nhậm Bình Sinh lại vội vàng nhìn bốn phía, phát hiện đã có người nhìn mình rồi, vì vậy gương mặt lại đỏ lên, vội vàng kéo hành lý đi. Da mặt của nàng lúc nào cũng mỏng.
Bởi vì nụ hôn vừa rồi Nhậm Yên Vũ ngẩn ngơ, trong ấn tượng đây là lần đầu tiên Nhậm Bình Sinh chủ động hôn mình. Cho nên nụ hôn này của Nhậm Bình Sinh làm Nhậm Yên Vũ có chút lâng lâng, tuy chỉ là hôn má, nhưng quả nhiên vẫn rất kích động nha!
A a a a a!
"Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, rất nhanh ta sẽ đến tìm ngươi!" Thừa tăng động, Nhậm Yên Vũ nhịn không được hùng hồn nói với Nhậm Bình Sinh.
Bởi vì bản thân làm ra hành động lớn mật như vậy, Nhậm Bình Sinh đang xấu hổ, cho nên nàng không có để lời nói của Nhậm Yên Vũ vào lòng.
Bởi vì chăm sóc Nhậm Yên Vũ cho nên Nhậm Bình Sinh đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian, nàng lại là loại người rất nghiêm túc, tuy đại học ở Trung Quốc đều khó ở đoạn vào cửa, sau khi vào rồi sẽ dễ dàng cho ngươi, trên cơ bản đều là loại hình ai cũng có thể tốt nghiệp, nhưng Nhậm Bình Sinh vẫn nghiêm túc học bù.
Cuộc sống đại học muôn màu muôn vẻ, đương nhiên nếu như ngươi muốn lười biếng, cũng có thể lười biếng đến cả người đều mọc đầy nấm hương, nhưng mà nếu như ngươi thuộc team năng động, đương nhiên cũng có thể bận rộn đến biến thành một con quay, xoay đến làm người khác không thể thấy được ngũ quan của ngươi.
Đương nhiên Nhậm Bình Sinh thuộc vế sau, học tập, tham gia CLB, sau đó cạnh tranh hội học sinh vân vân, đương nhiên nàng cũng không có rơi lại phía sau, còn tham gia các loại thi đấu cá nhân trong và ngoài trường học.
Nhưng mà có bận rộn đi nữa, nàng vẫn giữ liên lạc với Nhậm Yên Vũ, mỗi tối đều gọi một cú điện thoại về, nhưng vì lý do học tập của Nhậm Yên Vũ rất là vội vàng, cho nên cuộc gọi của hai người cũng không kéo dài quá lâu.
Bạn cùng KTX rất nhiều chuyện, thấy Nhậm Bình Sinh mỗi tối đều gọi điện thoại, lúc nào cũng lộ vẻ mặt nhiều chuyện hỏi Nhậm Bình Sinh: "Tiểu Sinh ngươi gọi điện thoại cho ai a? Đại soái ca nào a?"
Nhậm Bình Sinh cúp điện thoại rất bình thản đáp một câu, "Không có đại soái ca nào, là muội muội của ta."
"Ế?! Muội muội á? Không gạt ta chứ? Tình cảm của các ngươi tốt như vậy, tối nào cũng gọi điện, thật kiên trì."
Nhậm Bình Sinh không có trả lời.
Bạn cùng KTX vẻ mặt kỳ quái hỏi: "Tiểu Sinh, những cô gái KTX chúng ta đều tìm bạn trai khắp nơi, sao ngươi không tìm một người?" Trong mắt nàng Nhậm Bình Sinh rất kỳ quái, dáng vẻ đẹp như thế, cũng không phải không ai theo đuổi, nhưng nàng lại chưa từng thấy Nhậm Bình Sinh thân mật với ai.
À không đúng, có. . . tên Hàn Phong kia rất hay ở bên Nhậm Bình Sinh.
Ngẫm lại Hàn Phong đó cũng là một đại soái ca a. "Ế, Tiểu Sinh, ngươi và Hàn Phong hiện tại thế nào rồi?"
Rất hiển nhiên Nhậm Bình Sinh không có thích ứng đối phương đổi chủ đề nhanh như vậy. Đáp một câu: "Không được tốt lắm." Bung mền ra chuẩn bị đi ngủ.
"Không được tốt lắm là thế nào a? Tiểu Sinh, tên Hàn Phong đó dáng vẻ rất đẹp trai nha! Cơ hội tốt, nghìn vạn lần đừng bỏ qua nha. . ."
Tuy là nói như vậy, nhưng những ngày sau, bạn cùng KTX vẫn chỉ thấy bóng dáng bận rộn của Nhậm Bình Sinh, tuy thỉnh thoảng thấy nàng và Hàn Phong ở cạnh nhau, nhưng tần suất này rõ ràng không có tiến bộ gì.
Cứ bận rộn rồi bận rộn cả học kỳ như thế, chuyện nên xảy ra hay không nên xảy ra gì cũng chưa từng xảy ra trên người Nhậm Bình Sinh.
Cuộc sống bình thản luôn phải có người đến kích thích một chút.
Có thể kích thích cuộc đời Nhậm Bình Sinh ngoại trừ Nhậm Yên Vũ có lẽ cũng chỉ có Nhậm Yên Vũ. Đương nhiên mẫu thân đại nhân không đáng tin cậy Nhậm Thanh Nghiên vẫn nằm trong phạm vi này.
|
Chương 52
Đệ ngũ thập nhị chương: Ai ui~~ nhảy lớp rồi, những ngày hạnh phúc không còn xa nữa~
Vì vậy trên bàn cơm đêm giao thừa ngày hôm nay, Nhậm Yên Vũ lại kích động Nhậm Bình Sinh một chút.
"Tỷ tỷ, nửa học kỳ còn lại ta không muốn học nữa, ta muốn nhảy lớp lên năm hai."
". . ." Nhậm Bình Sinh kinh ngạc. Thời kỳ quan trọng ở cao trung này, thậm chí mọi người còn có thể bị học lại một năm, vậy mà Nhậm Yên Vũ lại nói nàng muốn nhảy lớp?! Đây là sao?
"Đang yên lành sao muốn nhảy lớp?!" Nhậm Bình Sinh quay đầu hỏi.
Dường như Nhậm Yên Vũ rất nghiêm túc cân nhắc một hồi, sau đó mới nói: "Nội dung học kỳ hai năm nhất ta đều học xong, học kỳ một năm hai ta cũng học gần hết, chỉ còn một nửa, cho nên ta nghĩ lãng phí thời gian như vậy không có ý nghĩa gì, chi bằng sang năm trực tiếp lên năm hai, ôn tập nội dung nửa học kỳ còn lại, rồi thi lên năm ba luôn."
Nhậm Bình Sinh vẫn chưa lấy lại phản ứng, Nhậm Thanh Nghiên bên kia đã kích động ôm lấy Nhậm Yên Vũ: "Tiểu Vũ nhà ta thật là lợi hại, được! Mẹ giúp con, sang năm chúng ta lên năm hai!"
"Cái gì mà sang năm lên năm hai, chuyện này không thể qua loa quyết định như vậy, chúng ta phải suy nghĩ kỹ lại!" Nhậm Bình Sinh kích động quát. Nàng thật sự chịu không nổi Nhậm Thanh Nghiên, chuyện của Nhậm Yên Vũ đều là đại sự, sao nàng có thể tùy tùy tiện tiện không cân nhắc mà quyết định ngay?!
Nhậm Thanh Nghiên hoàn toàn không đặt lời Nhậm Bình Sinh nói vào lòng, hiện tại nàng đang kích động, nàng nói con gái của Nhậm Thanh Nghiên tuyệt đối là không tồi mà! Nhảy cả lớp luôn! Nhảy lớp! Còn là nhảy lớp cao trung!
Vui quá vui quá nha!
"Ôi trời! Tiểu Sinh nhát gan, Tiểu Vũ đã nói như vậy rồi, nhất định là nắm chắc phần thắng! Để Tiểu Vũ nhảy lớp đi nhảy lớp đi!"
"Mẹ!"
"Ai ui! Được rồi được rồi, cứ vui vẻ quyết định như thế đi, Tiểu Sinh yên tâm, mẹ sẽ không vì Tiểu Vũ nhảy lớp mà khinh thường con không nhảy lớp đâu!"
". . ." Trọng điểm không phải ở đây có được hay không?!
Nhậm Bình Sinh cảm thấy đầu mình thật sự đau nha thật sự đau nha! Một người hai người, sao không ai chịu yên lặng, cứ dằn vặt không ngừng vậy a?
Đương nhiên, Nhậm Thanh Nghiên nói, chuyện Nhậm Yên Vũ nhảy lớp cứ giao hết cho nàng xử lý! Mặc kệ Nhậm Bình Sinh nghiêm trọng hoài nghi độ tin cậy của nàng. Kết quả sự thật chứng minh rằng, lời Nhậm Thanh Nghiên nói hoàn toàn không thể tin tưởng!
Chuyện Nhậm Yên Vũ nhảy lớp xử lý được một nửa, Nhậm Thanh Nghiên bỏ chạy rồi, đem cục diện rối rắm này vứt cho Nhậm Bình Sinh. Tuy Nhậm Bình Sinh không quá tán thành chuyện Nhậm Yên Vũ nhảy lớp, thế nhưng cân nhắc trạng thái hiện tại của Nhậm Yên Vũ một chút, sau khi cân nhắc một mức độ nhất định, nàng cảm thấy nếu như để Nhậm Yên Vũ nhảy lớp, cũng không phải tệ, quan trọng chính là Nhậm Yên Vũ muốn làm thế, vậy thì cứ thử xem sao, nếu như thất bại, cùng lắm để Nhậm Yên Vũ học lại một năm cao trung nữa thôi!
Vì vậy Nhậm Bình Sinh vẫn xử lý cục diện Nhậm Thanh Nghiên bỏ lại, đến lúc khai giảng Nhậm Bình Sinh phải về trường Nhậm Yên Vũ đã học được gần một tuần lớp hai năm hai.
Tình hình này có vẻ tất cả đều ổn.
Như vậy Nhậm Bình Sinh cũng yên tâm, dặn dò vài câu sau đó đi về trường mình. Nói chung, chuyện này đến đây kết thúc, Nhậm Yên Vũ cũng đã mỹ mãn vào năm hai, có thể yên tĩnh rồi chưa?
Nhưng mà nếu cứ như vậy yên tĩnh lại, Nhậm Yên Vũ của chúng ta sẽ không là Nhậm Yên Vũ nữa, mà cuộc đời Nhậm Bình Sinh của chúng ta sẽ bình thản và vô vị đến cỡ nào nha!
Cho nên, đương nhiên Nhậm Yên Vũ của chúng ta không thể cô phụ kỳ vọng của mọi người rồi!
Đợi đến hai tháng sau, tiết thanh minh Nhậm Bình Sinh về nhà, Nhậm Yên Vũ liền bày tỏ nàng muốn lên năm ba, muốn khiêu chiến thi vào trường đại học!
Má ơi~~~ nhị tiểu thư đừng đùa như vậy có được hay không!? Quá đả kích người ta!
Nhậm Bình Sinh không thể tin nổi hỏi: "Cái gì? Chương trình năm hai đã học hết rồi?"
Nhậm Yên Vũ gật đầu đáp: "Thật ra năm ngoái đã học gần xong rồi, vốn muốn trực tiếp lên năm ba, nhưng sợ không nắm vững nội dung năm hai, cho nên lên năm hai trước, bây giờ nội dung năm hai ta đều học xong rồi, hơn nữa, học kỳ một năm ba ta cũng học rồi, các lão sư nói ta học tốt lắm, lên năm ba không có vấn đề gì."
Dù không có vấn đề gì, cũng đâu có cần thật sự lên năm ba đúng không?!
Nhậm Bình Sinh cảm thấy có điểm không đúng, vì vậy cau mày hỏi: "Tiểu Vũ làm sao vậy? Gần đây ta cảm thấy ngươi cứ gấp gấp vội vội?"
Nhậm Yên Vũ cười nói: "Chính là không muốn lãng phí nhiều thời gian, dù sao có thể thách thức thì thách thức bản thân một chút, nếu không được ta còn có thể học lại nha! Dù sao chung quy không lãng phí là được rồi."
"Dù nói như vậy." Nhậm Bình Sinh vẫn không đồng ý, quá mạo hiểm rồi, Nhậm Yên Vũ cứ nhảy lớp nhảy lớp, rất khó tưởng tượng nàng có thể nắm vững bao nhiêu bài tập năm hai và ba.
"Tỷ tỷ. . . tỷ tỷ xin ngươi, để Tiểu Vũ thử đi, tuyệt đối không có vấn đề." Lại là ánh mắt tỏ vẻ tội nghiệp này, lại là kiểu làm nũng này!
Nhậm Bình Sinh thật sự chịu không nổi Nhậm Yên Vũ như vậy. Nhưng vừa mới nhảy lớp, giờ lại nhảy lớp, cái này thật sự có chút trắc trở.
"Tỷ tỷ~~~ tỷ tỷ yên tâm, ngươi phải tin tưởng Tiểu Vũ, Tiểu Vũ vẫn luôn rất cố gắng. . ."
". . ."
"Tỷ tỷ. . ."
". . . Được rồi, trước thử một tháng, sau một tháng, nếu như không được, lập tức trở về học năm hai một lần nữa."
"Không thành vấn đề."
Cho nên cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, chuyện quan trọng như vậy sao có thể bị xin một cái liền thỏa hiệp a!
Vì chuyện này tâm tình tiểu thư của chúng ta sa sút một thời gian rất dài, bởi vì rốt cuộc nàng cũng phát hiện, bản thân mình bây giờ thật sự càng ngày càng chịu không được bộ dạng Nhậm Yên Vũ cầu xin mình, chỉ cần nàng xin một cái, mình đã nhiều lần phá vỡ nguyên tắc của bản thân, làm mấy chuyện không muốn làm!
Cứ phát triển như vậy là không tốt, phát triển như vậy tuyệt đối đi về hướng "Sợ vợ"! Sẽ làm hư Nhậm Yên Vũ! Tuyệt đối không thể như vậy nữa!
Được rồi, Nhậm Bình Sinh đang đi về hướng "Sợ vợ" rốt cuộc vẫn làm thủ tục, để Nhậm Yên Vũ lên năm ba.
Khi Nhậm Yên Vũ đã lên năm ba, Nhậm Bình Sinh bắt đầu căng thẳng. Càng thêm chịu khó gọi điện thoại, trước đây mỗi ngày gọi Nhậm Yên Vũ một cuộc, bây giờ mỗi ngày đều gọi cho Nhậm Yên Vũ và quản gia một cuộc, nội dung đơn giản chính là tình hình học tập của Nhậm Yên Vũ.
Đương nhiên, bởi vì Nhậm Yên Vũ nhảy lớp đến năm ba, thời gian càng lúc càng vội vàng, bây giờ vội vàng đến ngay cả nói chuyện điện thoại với Nhậm Bình Sinh cũng không có thời gian, mỗi ngày nói chuyện không được mấy phút thì đã cúp điện thoại, làm bài tập, học thêm, từng loại từng loại bận rộn ghê gớm vô cùng tận.
Cuộc sống năm ba vốn đã vội vàng, Nhậm Yên Vũ lại học thêm, Nhậm Bình Sinh ở bên ngoài cái gì cũng không thể chứng kiến, thỉnh thoảng nghe quản gia nói đến chuyện Nhậm Yên Vũ đi học thêm đã cảm thấy đau lòng vô cùng, huống chi những người mỗi ngày đều ở nhà nhìn Nhậm Yên Vũ liều mạng a, đây là nhị tiểu thư bọn họ tận mắt trông nàng lớn lên a, từ thời kỳ bán moe đã luôn ở bên cạnh nhị tiểu thư a, hôm nay nhị tiểu thư khổ cực cỡ nào a, mắt thấy từng ngày từng ngày nàng càng trở nên gầy gò, đúng là đau lòng chịu không nổi.
Nhưng mà coi như có đau lòng chịu không nổi, cũng không còn cách nào khác, chuyện Nhậm Yên Vũ quyết định đâu có thể muốn thay đổi là thay đổi? Cho nên chỉ có thể đau lòng, sau đó cứ như thế mở to mắt mà nhìn.
Sau mấy lần như vậy, vì áp lực học tập quá lớn, gánh vác quá nhiều, sốt cao sinh bệnh rồi, nhưng nàng kiên quyết không cho quản gia gọi Nhậm Bình Sinh, chỉ sợ vì chuyện này Nhậm Bình Sinh không cho nàng tiếp tục học.
Vào lúc này thật sự một phút một miếng vàng, mà có vàng cũng khó mua một phút a, Nhậm Yên Vũ không có nhiều thời gian để tiêu xài như vậy.
Cũng may nỗ lực luôn luôn được đền đáp, rốt cuộc khi nghỉ hè đến, ước mơ của Nhậm Yên Vũ trở thành sự thật, cùng các học tỷ năm ba thi vào trường đại học, đồng thời do thành tích vượt trội, đậu vào trường đại học của Nhậm Bình Sinh.
Đương nhiên, Nhậm Yên Vũ sẽ lựa chọn trường đại học của Nhậm Bình Sinh, kỳ thật chủ nhiệm lớp nàng có chút tiếc nuối, thành tích của Nhậm Yên Vũ nếu như chạy nước rút một năm nữa, tuyệt đối có thể đậu vào đại học chính quy nào nào đó và văn học viện nào nào đó, nhưng Nhậm Yên Vũ kiên quyết không chịu, hơn nữa còn nói bây giờ nàng đã vô cùng thỏa mãn với trường đại học hiện tại, dù cho nàng một cơ hội nữa, nàng vẫn sẽ lựa chọn ngôi trường này.
Đối với chuyện này, Nhậm Bình Sinh cũng thấy rất tiếc nuối. Nhậm Bình Sinh luôn là một người phi thường nghiêm túc, đối với việc thành tích có thể càng thêm tốt và tương lai càng thêm tốt của Nhậm Yên Vũ mà nàng lại vứt bỏ hết lần này tới lần khác, tức chết đi được, thật hận không thể kéo Nhậm Yên Vũ ra ngoài đánh 50 đại bản, nhưng khi đối mặt với ánh nhìn tội nghiệp của Nhậm Yên Vũ: "Tỷ tỷ, ngươi không muốn học cùng Tiểu Vũ sao?" Nàng vẫn do dự.
Tuy nàng rất lý trí, nhưng con gái đang yêu đều mù quáng, đương nhiên Nhậm Bình Sinh cũng muốn mỗi ngày được ở bên Nhậm Yên Vũ, nhất là sau khi tâm ý cả hai đã tương thông lúc nào cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thật sự không có thời gian và cơ hội ở bên nhau. Đây là cơ hội khó khăn cỡ nào nha, đương nhiên cũng muốn nắm bắt. Nhưng mà nàng hy vọng Nhậm Yên Vũ có thể lựa chọn trường đại học càng tốt hơn, có thể có một tương lai càng tươi sáng, mặc dù Nhậm gia tuyệt đối nuôi nổi Nhậm Yên Vũ.
Cho nên Nhậm Bình Sinh cảm thấy mâu thuẫn vô cùng, một mặt tư tâm muốn ở bên Nhậm Yên Vũ, mỗi ngày có thể nhìn thấy Nhậm Yên Vũ, nhưng một mặt lại hy vọng Nhậm Yên Vũ có thể phát triển tốt hơn.
Đương nhiên cuối cùng Nhậm Bình Sinh vẫn không để Nhậm Yên Vũ học lại, vẫn cho phép Nhậm Yên Vũ đến trường mình. Cho nên mới nói, con gái đang yêu đều mù quáng, thật sự là kinh khủng khiếp!
Sau khi thi vào trường đại học nghỉ hè chính là hạnh phúc, rốt cuộc hai người cũng có thời gian rồi, hơn nữa ngày nghỉ còn dài vô cùng, hai người suy nghĩ hơn nửa ngày, cuối cùng quyết định đến thảo nguyên chơi.
Thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ ở phía bắc Mông Cổ, gần Mạc Hà, mặc dù không phải là thành phố phương bắc Trung Quốc, nhưng cũng được coi là một trong những thành phố phía bắc Trung Quốc.
Hai người xuất phát vào mùa hè, chính là mùa nóng nhất Giang Nam, hai người ngồi máy bay đến Hô Luân Bối Nhĩ. Vào lúc đó, Nhậm Bình Sinh cảm thấy mẫu thân đại nhân không đáng tin cậy kia trở nên quan trọng. Bởi vì Nhậm Thanh Nghiên luôn thích đi du lịch nơi nơi, cho nên dù là chỗ nào đều có người biết Nhậm gia, ở Hô Luân Bối Nhĩ cũng vậy, hơn nữa bởi vì nơi này giá đất rất rẻ, Nhậm gia còn có nhà thuộc về mình, thậm chí cả một nông trường. Nhậm Thanh Nghiên mời người đặc biệt trông coi nông trường này.
Cho nên Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ vừa đến sân bay Hô Luân Bối Nhĩ liền có người ra đón. Cũng không biết ngồi xe hết bao lâu, rốt cuộc hai người cũng đến được ngôi nhà ở Căn Hà - Hô Luân Bối Nhĩ. Nông trường ở bên cạnh, cả nông trường rất gây cảm giác 'của Nhậm Thanh Nghiên'. Lúc này ở Giang Nam chính là mùa nóng chết người, ở Hô Luân Bối Nhĩ lại mát mẻ vô cùng, tuy mặt trời lên thì vẫn thấy nóng, nhưng ngày vừa qua bóng đêm đến, liền bắt đầu lạnh.
Đón Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ là người địa phương, thường ngày giúp đỡ Nhậm Thanh Nghiên chăm sóc nông trường, cũng là viên bảo vệ rừng của vùng này.
Thật ra bảo vệ rừng không có tràn ngập câu chuyện đáng kiêu ngạo như trong tiểu thuyết, chỉ bất quá là một nghề mà thôi, đương nhiên bảo vệ rừng cũng không nhất định thân thủ cao siêu, nhưng bọn họ thật sự quen thuộc rừng rậm.
Nhà của viên bảo vệ rừng cũng ở trong nông trường của Nhậm Thanh Nghiên, viên bảo vệ rừng họ Tôn, cũng không phải người Mông Cổ, bởi vì bình thường luôn được Nhậm Thanh Nghiên chiếu cố, cho nên lần này đối đãi Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ vô cùng nhiệt tình khách khí.
"Hai vị tiểu thư, bây giờ nghỉ ngơi ở đây một chút, bữa trưa rất nhanh sẽ xong."
Nhậm Bình Sinh rất khách sáo nói: "Tôn lão không cần khách khí."
"Không khách khí không khách khí, các tiểu thư ngồi a." Đối với lão Tôn mà nói, rất ít khi thấy con gái đẹp như vậy lại lễ phép, cho nên rất là vui lòng, chốc nữa con gái lớn của lão Tôn sẽ đưa rượu sữa ngựa đến, để hai người nếm thử.
Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ đều thấy khát, cho nên mỗi người uống một chén, nói thật ra thì cảm thấy rượu sữa ngựa rất kỳ quái.
Ăn xong bữa trưa, lão Tôn đưa Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ ra nông trường, hai người được con gái lớn của lão Tôn dẫn đi bằng ngựa. Bởi vì vùng này bị khai phá thành làng du lịch, cho nên rất nhiều ngựa đã qua huấn luyện, không sợ người lạ, chuyên môn để cho khách du lịch cưỡi. Cho nên hai người cưỡi ngựa hoàn toàn không có nguy hiểm.
Thật ra đại thảo nguyên và đại hải kỳ cũng có chỗ giống nhau, chính là mênh mông vô bờ bến, đưa mắt vọng xa bao la rộng lớn, không thể nói là nhất mã bình xuyên*, nhưng ít ra cũng không giống trong thành phố, nơi nơi cản trở. *Ý chỉ bằng phẳng
Cảm giác trời lam đất lục thực sự tốt vô cùng. Nhất là nhiệt độ không khí vừa đủ, gió mát phảng phất, ngựa nhàn nhã bước đi, trời xanh mây trắng, nơi nơi đều là hoa dại xinh đẹp.
Trước lúc trời bắt đầu tối đen hai người trở về nhà.
Khi về nhà, lão Tôn cũng đã trở về, còn đưa đến hoa quả đặc biệt chỉ nơi đây mới có, mã **. *Quả dái ngựa đấy
-- Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ngày mai có thể sẽ có chương mới, cũng có thể không có. . . được rồi thật ra ta lảm nhảm thôi~
|
Chương 53
Đệ ngũ thập tam chương: Hồng nhan là họa thủy, ai đến bắt kẻ tai họa này đi!
Thứ đó đỏ đỏ, đầu nhỏ nhỏ, to cỡ trái việt quất, nhưng mà hình dạng rất kỳ quái, giống như là mã **.
Vị chua chua ngọt ngọt ngon vô cùng.
"Đây là cái gì vậy?"
"Mã **, chỉ ở chỗ chúng ta mới có."
"Mã **?" Nhậm Yên Vũ vô cùng hiếu kỳ cầm lấy quả nho nhỏ đó.
Con gái lớn của lão Tôn nói cho Nhậm Yên Vũ biết, thứ quả nho nhỏ mùi vị đặc biệt này ở bên ngoài rất đắt, bởi vì nó lớn lên ở trong rừng sâu, bên ngoài có rất ít mã **, hơn nữa vùng này bị khai phá làm thành làng du lịch, du khách rất thích các loại hoa quả đặc biệt chỉ địa phương mới có này, cho nên người hái rất nhiều, bây giờ ở ngoài khu núi Đại Hưng An rất hiếm thấy, chỉ có viên bảo vệ rừng kinh nghiệm phong phú mới có thể vào sâu trong núi hái được những quả này.
Nhậm Bình Sinh cầm lấy quả nho nhỏ trong tay quay đầu hỏi con gái lớn của lão Tôn: "Vậy sao các ngươi không đem mấy thứ này đi bán?"
Con gái lão Tôn chất phát cười: "Chúng ta để lại cho bản thân ăn, không muốn bán, hơn nữa nông trường Nhậm phu nhân để lại cũng đủ cho cuộc sống của chúng ta rồi, không cần bán những thứ này. Khi vào rừng cha ta sẽ mang về một ít, đây là trái cây bình thường ở nhà chúng ta."
Bởi vì Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ đến, cho nên số lần lão Tôn vào rừng khá là nhiều, núi Đại Hưng An thực sự là một kho tàng thiên nhiên, các loại hoa quả kỳ lạ ở bên trong rất là nhiều, mỗi lần lão Tôn trở về đều mang theo một ít cho hai người, đôi khi là việt quất, đôi khi là quả cao lương, đôi khi là quả lý chua, đều là các loại hoa quả chỉ địa phương mới có. Hình dạng đều nho nhỏ, đặt trong một chiếc chậu nho nhỏ, chiêu đãi Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ.
"Ở đây chúng ta không có thứ gì tốt để tiếp đãi hai người, chỉ có vài loại quả dại dâng lên bêu xấu bản thân mà thôi." Lúc lão Tôn nói như vậy, nụ cười trên mặt rất phúc hậu.
Kỳ thực những quả dại này mới là quý báu, thời nay những đứa trẻ lớn lên trong thành thị làm gì có cơ hội ăn được những hoa quả không ô nhiễm này?
Bởi vì mấy hôm nay hầu như ngày nào lão Tôn cũng lên núi hái trái cây về, cho nên Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ vô cùng hứng thú với núi Đại Hưng An, mấy thứ có thể chơi đùa bên làng du lịch hai người đã chơi đủ rồi, rất muốn được xem vài thứ ngoài hạng mục du lịch, cho nên sáng sớm hôm nay hai người liền trang bị đầy đủ vũ trang đi theo lão Tôn cùng nhau lên núi.
Bởi vì bên trong rừng rậm nguyên thủy tràn đầy nguy hiểm, chỉ những cây cỏ leo đã đủ làm người ta phát sợ, lão Tôn nói, phải để ý đến mấy con côn trùng nhỏ, nếu như bị đốt chúng nó sẽ liều mạng chui vào trong người ngươi, nếu như đã chui vào được thì không nên dùng dao mổ ra.
Đương nhiên Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ cũng không phải nhà thám hiểm gì, nghe lão Tôn nói vậy thì chỉ đi dạo lòng vòng ở khu đã khai phá, ngắm cảnh núi rừng mỹ lệ, nên ca ngợi thì ca ngợi một phen, nên cảm thán thì cảm thán một phen.
Núi Đại Hưng An thật sự rất đẹp, đưa mắt vọng xa nơi nơi đều thấy cây, không giống cây ở những địa phương khác. Bởi vì mang theo hai người cho nên lần này lão Tôn không đi vào trong núi.
Sau đó hai người lại đi chợ, dùng giá hết sức rẻ để mua thịt dê tươi, rồi trở về cùng nhau ăn lẩu dê. Ăn xong lẩu mới phát hiện, lẩu thịt dê trong thành phố mùi vị kém hơn ở đây một chút.
Cũng không biết có phải vì cảm giác thay đổi cho nên ảnh hưởng đến vị giác hay không, nhưng lẩu thịt dê ở đây thật sự có ma lực thần kỳ.
Hai người ở lại chơi hơn nửa tháng mới trở về nhà.
Thời gian đang là trung tuần tháng 8, hai người vừa xuống máy bay liền bị sốc nhiệt, đau đầu chóng mặt.
Nhậm Bình Sinh bắt đầu nhớ cuộc sống giản đơn ở Hô Luân Bối Nhĩ. Nhưng mà đối với Nhậm Yên Vũ mà nói, cuộc sống ở đâu kỳ thật cũng như nhau, chỉ cần có thể ở bên cạnh Nhậm Bình Sinh, nàng liền thấy vui vẻ.
Mỗi nơi đều có cái tốt riêng, Giang Nam có cái đẹp của Giang Nam, thảo nguyên có cái đẹp của thảo nguyên.
Hơn nửa tháng nữa sẽ đến ngày khai giảng, hai người hiếm khi rảnh rỗi cho nên cùng đi dạo phố, giống như các nữ sinh ở độ tuổi này, mua quần áo, chơi những thứ nhỏ nhặt, trò chuyện vô vị.
Sau đó Nhậm Bình Sinh phải đi học rồi. Nhưng mà ngày Nhậm Yên Vũ đi học thật ra chưa đến, nhưng vì Nhậm Yên Vũ không muốn xa Nhậm Bình Sinh, cho nên hai người cùng nhau về trường.
Đương nhiên lúc này đã có những học tỷ chờ đợi đón học sinh mới rồi. Lúc nào cũng có học sinh mới đến sớm, trường học đã chuẩn bị tiếp đón đầy đủ.
Chuyện của Nhậm Yên Vũ, bởi vì Nhậm Bình Sinh cho nên có không ít người biết đến học muội nhảy liên tục hai năm cao trung này.
Có rất nhiều người chờ mong được thấy siêu cấp học phách Nhậm Yên Vũ, dù sao dáng vẻ Nhậm Bình Sinh xinh đẹp như vậy, Nhậm Yên Vũ cũng sẽ không kém bao nhiêu phải không?
Đương nhiên cũng có rất nhiều người tạt nước lạnh, nói người siêu cấp học phách như Nhậm Yên Vũ nhất định chỉ là một con mọt sách chỉ biết học và học, dáng vẻ ngu ngơ, đeo kính mắt dày như bình sữa, nhìn thấy bảo đảm thất vọng.
Kỳ thực cuộc sống đại học rất rảnh rỗi, rảnh đến rất nhiều người đã mọc nấm linh chi.
Cho nên trong thời kỳ rảnh rỗi này, tại một nơi rảnh rỗi này, rất nhiều người bắt đầu nhiều chuyện trong nhóm học muội sẽ có bao nhiêu mỹ nữ, ngôi vị hoa khôi năm nay có thể bị thay đổi hay không.
Nhưng mà Nhậm Yên Vũ vẫn khiến đại học hoàn toàn bùng nổ. Thật ra vừa xuất hiện thì đã bùng nổ, chỉ vì lúc đó chưa có nhiều người đến, cho nên quy mô bùng nổ cũng không lớn lắm. Hơn nữa bởi vì cả ngày Nhậm Yên Vũ đều dính lấy Nhậm Bình Sinh, cơ bản rất ít khi ra ngoài gặp ai, cho nên trong thời gian đầu đó, các sư huynh đệ đều khá là yên tĩnh.
Đối với chuyện không thể chung KTX với Nhậm Bình Sinh nàng rất là uất hận, thế nhưng bởi vì không cùng cấp cho nên chuyện này cũng không cần lo lắng nhiều, chung quy vẫn phải xử lý, nhưng không cần quá sốt ruột, dù sao nàng cũng không quá quen thuộc thành phố này.
Đến khi Nhậm Yên Vũ sắp xếp xong hành lý của mình (Thật ra là quản gia kêu người đến giúp Nhậm Yên Vũ sắp xếp hành lý mới đúng), nàng bắt đầu nghe ngóng phòng ốc gần trường. Hy vọng có thể cùng Nhậm Bình Sinh ở chung bên ngoài.
Ai da~~~ dù cuộc sống đại học nếu như ngươi không ở KTX sẽ là một chuyện làm người khác cảm thấy đáng tiếc vô cùng, nhưng có đáng tiếc đi nữa cũng kém xa không thể sớm chiều ở chung với Nhậm Bình Sinh, dù sao nguyên nhân nàng liều mạng như vậy chính là muốn cả ngày ở bên cạnh Nhậm Bình Sinh mà!
Nhưng Nhậm Yên Vũ còn chưa giải quyết triệt để chuyện này thì đã đến ngày khai giảng chính thức báo danh nộp phí học sinh mới đại học xx.
Bởi vì Nhậm Bình Sinh tham gia hội học sinh, cho nên đương nhiên ngày hôm đó nàng cũng có công việc. Vì hôm nay là ngày đầu tiên, cho nên Nhậm Bình Sinh vô cùng bận rộn, không có thời gian bắt chuyện với Nhậm Yên Vũ, cho nên ngày đầu tiên Nhậm Yên Vũ không có đi báo danh, mà để ngày hôm sau Nhậm Bình Sinh đưa nàng đi.
Kỳ thực tâm lý Nhậm Yên Vũ rất là biến thái, loại chuyện này rõ ràng nàng có thể tự làm tất cả, nhưng nàng luôn cảm thấy, nếu như tình cảnh quan trọng như vậy nếu không thực hiện cùng tỷ tỷ, cuộc đời của nàng sẽ không hoàn chỉnh.
Được rồi, không thể không thừa nhận, là tâm lý tác giả biến thái.
Mặc kệ tâm lý thế nào đi, dù sao ngày mai Nhậm Yên Vũ mới báo danh nộp phí. Mà còn không phải là Nhậm Yên Vũ tự mình đi.
Đối với sự xuất hiện của Nhậm Yên Vũ, mấy người bạn cùng KTX đã gặp qua rồi, gặp qua người trời rồi, dù bây giờ vẫn chưa bình phục hoàn toàn, nhưng trên phản ứng thì đã bình thường.
Nhưng mà, đâu có nghĩa mọi người đều đã gặp phải không?
Cho nên khi Nhậm Bình Sinh đưa muội muội đáng yêu của mình theo, lúc xuất hiện, hiện trường vẫn bùng nổ.
Ôi má ơi! Lấy điện thoại chụp hình, đội ngũ sư tỷ sư huynh nghênh tiếp, đoàn người vây xem vân vân, weibo cái quái gì a đều là phù vân! Phù vân!
Nữ thần vừa cúi đầu, trên mặt đất rầm rầm đổ ngã, máu chảy thành sông a!
Ban đêm, Nhậm Bình Sinh liền thấy trang web trường mình xuất hiện tên và ảnh chụp của Nhậm Yên Vũ. Lại còn ở trên trang đầu.
Nhậm Bình Sinh có chút bất đắc dĩ ôm trán.
"Tiểu Sinh, muội muội của ngươi thật sự lợi hại a, không kêu không la cái gì cũng không làm, chỉ cúi đầu cười không đặc biệt vì ai thì đã chiếm trang đầu." Bạn cùng KTX nhìn vi tính, quay đầu nói với Nhậm Bình Sinh.
Nhậm Bình Sinh bất đắc dĩ nói: "Phải, từ nhỏ nàng đã như vậy, làm quen là được rồi."
Bạn cùng KTX thấy Nhậm Bình Sinh như vậy, cho rằng nàng bị đả kích vì muội muội lấn át danh tiếng, vội vã an ủi: "Tiểu Sinh, thật ra dáng vẻ ngươi cũng không kém muội muội, chỉ là ngươi quá nghiêm túc, làm người khác không dám đến gần. Nếu như thỉnh thoảng ngươi giả đáng yêu một chút, chu môi vân vân, chắc chắn mê đảo một đống người." Bạn cùng KTX khoa trương nói.
Nhậm Bình Sinh nghe xong chính là nổi da gà toàn thân, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi hình ảnh bản thân làm ra mấy động tác đó. Trong mắt nàng những việc ấy Nhậm Yên Vũ làm ra thì tuyệt đối tuyệt đối hợp tình hợp lý, thiên kinh địa nghĩa, nhưng nàng làm thì. . .
Quên đi nghĩ không nổi, nghĩ thôi đã thấy sợ.
Trên trang web trường học đã rất hỗn loạn, Nhậm Bình Sinh ngạc nhiên phát hiện, trang web của trường vậy mà có thể xảy ra loại chuyện này, người online đông nghịch, cho nên mới nói quả nhiên hồng nhan là họa thủy.
Hồng nhan là họa thủy*, hơn nữa hồng nhan này hình như còn cảm thấy họa thủy chưa đủ, cho nên sáng sớm hôm sau lại chạy đến KTX của Nhậm Bình Sinh, tiếp tục gây tai họa cho đồng bào. *Hại nước; kẻ gây họa
"Tỷ tỷ, tối nay ta ngủ lại KTX của ngươi được không?" Họa thủy ôn nhu nói, cười đến xán lạn.
Nhậm Bình Sinh ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Nhậm Yên Vũ: "Ở lại KTX của ta? Tại sao? KTX của ngươi không tốt?"
"A~ không quen thôi mà~ "
Nhậm Bình Sinh có chút bất đắc dĩ: "Sao có thể như vậy, phải quen đi nha."
"Vậy ta có thể ở lại KTX của tỷ tỷ không?"
"Có thể, sao lại không thể a?" Được rồi, dù thật ra đã biết tính nghiêm trọng của sự việc, cũng biết làm vậy là không tốt, nhưng phải nói lực lượng của kẻ hại nước này khá lớn a, hay nói đúng hơn, là định lực của bên chính nghĩa quá yếu kém?
Hôm nay là ngày chào đón học sinh mới cuối cùng, cơ bản toàn bộ học sinh mới đều đã đến rồi, chỉ có mấy người ở xa còn chưa tới mà thôi. Cho nên hôm nay đón học sinh mới cũng chỉ mấy thành viên hội học sinh. Nhậm Bình Sinh là thành viên của hội học sinh, cho nên hôm nay phải đi đón học sinh mới, Nhậm Yên Vũ dính lấy Nhậm Bình Sinh, đương nhiên cũng đi theo. Sau đó lại gây thêm một trận tai họa, hôm nay là lần đầu tiên các học trưởng đãi ăn cơm, mấy người hội học sinh đều đi, đương nhiên Nhậm Yên Vũ cũng đi, hay nói đúng hơn mục đích của người ta chính là nàng.
Hội trưởng Ngô Hạo mời cơm, lúc ăn cơm tránh không được các nam sinh uống chút rượu, Hàn Phong không uống, nhưng cũng không tránh nổi các nam sinh khích lệ, cũng uống một chút, các nữ sinh tự mình ăn. Bởi vì nhà hàng ở bên cạnh trường học, mấy hôm nay lại là ngày báo danh, cho nên bên trong nhà hàng cũng có rất nhiều học sinh của trường, đám người hội học sinh cũng rất phong cách, cho nên ai cũng biết đến bọn họ, còn có người nhận ra Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ, cầm lấy di động len lén chụp ảnh.
Đợi đến khi mọi người ăn xong đi về KTX, Nhậm Bình Sinh lên mạng, quả nhiên trang web của trường một lần nữa sôi trào, ảnh chụp Nhậm Yên Vũ vẫn nằm ở trang đầu, đương nhiên mượn hào quang của Nhậm Yên Vũ lần này Nhậm Bình Sinh cũng ở đầu đề, thật không biết phải cảm tạ tiểu tổ tông này thế nào.
Nhậm Yên Vũ ngồi bên cạnh máy tính, nhìn ảnh chụp quay qua cười đến xán lạn với Nhậm Bình Sinh: "Tỷ tỷ, người ta được hoan nghênh như thế, nếu như mấy phần tử vô pháp có ý đồ với người ta thì làm sao bây giờ?"
Nhậm Bình Sinh nhịn không được xem thường nàng: "Thì ngươi đánh bọn họ. Không phải ngươi giỏi đánh người lắm sao? Hồi ở nhà trẻ đã bắt nạt bạn." Ngẫm lại khi còn bé mình liên tục giúp Nhậm Yên Vũ giải quyết hậu quả, bây giờ nhớ đến đúng là có chút hoài niệm.
"Ai da~~~ đánh người là không đúng nha tỷ tỷ, ngươi phải bảo vệ ta~~~ " Ngụ ý chính là 'ta sẽ cố hết sức quấy rầy ngươi nha tỷ tỷ'. Thật ra thì, ý định vốn luôn là ỷ lại tỷ tỷ không phải sao?
=== 9 chương nữa là hết chính văn, 9 chương phiên ngoại. Xem ra cũng không có dài.
|
Chương 54
Đệ ngũ thập tứ chương: Cảm nặng, đăng chương mới không động*. *不动 - bất động - chẳng hiểu bất động cái gì, maa, dù sao thì Bổn Điểu lại không đứng đắn rồi, kệ nàng động cái gì không động cái gì
Học sinh đại học và học sinh cao trung khác nhau, bọn họ tinh lực tràn đầy như học sinh cao trung, nhưng học sinh đại học có nhiều thời gian hơn, tình yêu ở đại học cũng khác, ở cao trung thì bị gọi là yêu sớm, cha mẹ thầy cô biết sẽ bị phê bình, nhưng ở đại học thì không có ai chửi ngươi nữa, đó là lúc hợp lý để yêu đương, để gia đình biết có khi còn vui vẻ hơn, có thể còn định nhân cơ hội này gả ngươi đi luôn, tốt hơn so với để thừa* lại. *a.k.a Ế
Cho nên khai giảng chưa được bao lâu, số điện thoại của Nhậm Yên Vũ không biết tại sao bị người ta có được, Nhậm Yên Vũ không giống với Nhậm Bình Sinh, khí thế của Nhậm Bình Sinh quá cường đại, con người quá bảo thủ, suốt ngày trưng gương mặt nghiêm túc ra, ngoại trừ học vẫn là học.
Nhậm Yên Vũ dịu dàng, ăn nói khéo léo, bởi vì tuổi tác mà còn mang theo sự ngây thơ chỉ các em gái cao trung mới có, tại thời đại mỹ nữ nhiều vô số kể này, muội muội ngây thơ như vậy mới làm người ta động tâm.
Cho nên điện thoại của Nhậm Yên Vũ rất nhanh đã bận rộn, luôn có người gọi đến, nói chuyện đủ thứ, lý do đủ thứ nói chung chính là các loại đủ thứ.
Nhậm Bình Sinh gọi vài cuộc đều đang trong trạng thái máy bận, liền thấy bực mình.
Dự định chờ Nhậm Yên Vũ tan học rồi hỏi nguyên nhân, nhưng mà nàng còn chưa hỏi a, kết quả sắc mặt của Nhậm Yên Vũ còn không xong hơn so với nàng, vừa ra cửa đã la: "Tỷ tỷ, ta muốn đổi điện thoại, đúng là phiền muốn chết, không biết là ai công khai số điện thoại của ta! Ngày nào cũng phiền muốn chết." Quan trọng chính là, nàng không có cơ hội nói chuyện điện thoại với Nhậm Bình Sinh!
Chết tiệt!
Nhậm Bình Sinh chăm chú suy nghĩ một hồi, vừa nhớ đến việc mình gọi mấy cú mà máy đều bận, cái kia là lửa bốc a, vì vậy cái gì cũng không nói, lập tức đổi điện thoại, phải đổi ngay nha!
Cho nên sáng sớm ngày hôm sau, hai người thấy không có tiết liền dự định đến cửa hàng điện thoại xem thử, kết quả xem xem liền cùng mua mỗi người một chiếc. . . sau đó đổi số.
Cho nên mới nói phụ nữ chính là bại gia*. *Phá sản
Phụ nữ bại gia đi ra từ cửa hàng điện thoại, rất đúng lúc gặp phải Hàn Phong.
"Thật trùng hợp, đến mua điện thoại à?" Hàn Phong nhìn thoáng qua chiếc túi trong tay hai người.
Bởi vì cùng trường, thời gian ở cạnh cũng không tính là ít, cho nên thái độ của Nhậm Bình Sinh đối với Hàn Phong cũng không tệ lắm, thấy Hàn Phong hỏi vậy, cũng chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc túi trong tay mình, sau đó nói: "Phải, bất cẩn một chút liền mua dư một cái."
Hàn Phong nhún vai, hỏi: "Ăn cơm chưa?"
Nhậm Bình Sinh nói: "Vẫn chưa, đang chuẩn bị tìm chỗ."
Hàn Phong cười nói: "Ta biết một chỗ, đồ ăn ngon lắm, có muốn cùng đi không?"
Nhậm Bình Sinh nhìn Nhậm Yên Vũ hỏi: "Muốn đi chứ?"
Nhậm Yên Vũ híp mắt liếc Hàn Phong, không biết đang nghĩ gì một lát sau gật đầu, vui vẻ nói: "Được."
Nếu mọi người đã không phản đối, vậy chuyện này cứ vui vẻ quyết định thôi. Ba người cùng đến quán Hàn Phong đề cử ăn trưa, bởi vì không phải cuối tuần, cho nên lúc này quán cũng không nhiều người lắm. Ba người được xếp ngồi ở nơi gần cửa sổ, nhưng sau khi Nhậm Bình Sinh đưa mắt nhìn Nhậm Yên Vũ, cảm thấy vì để bản thân có được bữa trưa yên tĩnh đồng thời thuận lợi, vẫn nên chọn chỗ bí mật một chút, cho nên ba người lại thay đổi vị trí, ngồi trong góc phòng.
Bởi vì là quán Hàn Phong giới thiệu, cho nên lúc ăn cơm Hàn Phong cũng giới thiệu món, đúng lúc Nhậm Bình Sinh cũng thích ăn, cho nên nàng không có ý kiến, Nhậm Yên Vũ híp mắt nhìn Nhậm Bình Sinh, bày tỏ mình cũng không có ý kiến gì.
Vì vậy đồ ăn không có tăng thêm, bữa cơm này cũng khá thuận lợi, Nhậm Yên Vũ vẫn an tĩnh, Nhậm Bình Sinh rất may mắn lần này Nhậm Yên Vũ có nể tình, không ở bên ngoài nói gì kỳ kỳ quái quái.
Lúc ăn cơm Hàn Phong lễ phép hỏi Nhậm Yên Vũ có lựa chọn CLB nào hay không, Nhậm Yên Vũ híp mắt đáp, nằm trong dự liệu của Hàn Phong, hắn nói: "Quả nhiên là CLB của tỷ tỷ a. Xem ra không chỉ mỗi hội trưởng đại nhân yêu em gái nghiêm trọng."
Bị Hàn Phong nói như vậy, Nhậm Bình Sinh chột dạ nha! Chột dạ nha! Má ôi rốt cuộc nàng đã hiểu cảm giác làm kẻ trộm không dễ chịu chút nào.
Trên mặt Nhậm Yên Vũ cũng không có phản ứng gì, không biết là giả vờ bình tĩnh hay là thế nào, dù sao dùng tổng kết của Nhậm Bình Sinh mà nói, da mặt dày chính là ưu thế.
Hàn Phong uống xong ly nước trong tay, cười đến vui vẻ vô cùng với Nhậm Bình Sinh, hắn cười đến vẫn giống như hồi cao trung, mang theo cảm giác thèm ăn đòn, dù đã thấy nhiều năm như vậy rồi, nhưng mỗi lần Hàn Phong cười như vậy Nhậm Bình Sinh vẫn nhịn không được có chút ngứa tay.
A a a, ngươi muốn cười thì cười, tại sao phải cười thành dạng này a?
Ngươi không ăn đập ngươi chịu không nổi à? Không ăn đập chịu không nổi à?
Hãm hại mà!
Sau khi ăn xong, hàn huyên vài câu thì ai về KTX nấy.
Bởi vì chuyện này chỉ là chuyện hay xảy ra trong cuộc sống, cho nên Nhậm Bình Sinh hoàn toàn không để trong lòng. Sau đó lại một tháng trôi qua, trong lúc đó bởi vì ở cùng nhau thật sự bất tiện, Nhậm Bình Sinh bảo Nhậm Yên Vũ quay về KTX của mình, Nhậm Yên Vũ vậy mà lại không nói gì, đúng là hiếm thấy.
Trong một tháng có thể xảy ra rất nhiều chuyện, ví dụ như, trang web của trường lại sôi trào một lần nữa. Ví dụ như, ngày 1 tháng 10 đã đến rồi, mọi người ngoại trừ về nhà thì chính là tìm cơ hội ra ngoài chơi một vòng, ví dụ như, ngày 1 tháng 10 đó, chẳng hiểu vì sao trường học lại có một trận đấu kiếm.
Trận đấu bất ngờ như vậy thật ra chỉ có hai người tham gia, cũng không có tiến hành tuyên truyền gì, nhưng chẳng hiểu sao mọi người đều biết, tại sao mọi người đều biết a?
Nguyên nhân chính là. . . hai người tham gia trận đấu là một nam một nữ.
Đương nhiên một nam một nữ chẳng có gì kỳ quái cả, tổ chức thi đấu cho hai người cũng là chuyện bình thường hay xảy ra, không đến mức cả trường phải sôi trào.
Cho nên mới nói nguyên nhân làm cả trường sôi trào là vì cái gì?
Là vì một nữ kia chính là nữ thần mới sinh của trường, là Nhậm Yên Vũ nha là Nhậm Yên Vũ!
Cho nên mới nói, không chỉ trường học sôi trào, ngay cả Nhậm Bình Sinh cũng sôi trào.
Khi bạn cùng KTX đem chuyện này nói cho Nhậm Bình Sinh biết là lúc Nhậm Bình Sinh vừa mới tan học về, đang suy nghĩ xem có muốn đi tìm Nhậm Yên Vũ cùng nhau ăn cơm hay không, đã bị cho biết một hung tin như vậy.
Được rồi nói hung tin là có hơi nghiêm trọng, nhưng lúc đó cả người Nhậm Bình Sinh đã hóa đá.
"Cái gì?" Xin lỗi, tha thứ cho tiểu thư của chúng ta trong lúc nhất thời phản ứng chưa kịp.
"Tiểu Sinh không biết sao? Muội muội ngươi và Hàn Phong của CLB Fencing* tiến hành một trận đấu kiếm! Hiện tại có rất nhiều người đến xem rồi." Bạn cùng KTX vẻ mặt không thể tin được nhìn Nhậm Bình Sinh đang hóa đá. *Đấu kiếm hiện đại
Thật sự là khó mà tin được muội muội của mình hôm nay lại đấu kiếm với hắc mã* Hàn Phong có tiềm lực của CLB Fencing, tỷ tỷ như Nhậm Bình Sinh vậy mà lại hoàn toàn không biết gì, bây giờ trận đấu còn bắt đầu rồi nữa! *Chỉ nghĩa lực thực khó lường/cao
Thật ra cũng không thể trách Nhậm Bình Sinh, vì gần đây phản ứng của Nhậm Yên Vũ bình thường đến không thể bình thường hơn, điều này làm cho Nhậm Bình Sinh hoàn toàn không ngờ vậy mà lại xảy ra chuyện ly kỳ như vậy, càng làm Nhậm Bình Sinh cảm thấy kỳ quái chính là. . . sao đến bây giờ nàng cũng chưa nghe nói Nhậm Yên Vũ biết Fencing?
Này này này! Đây là hoạt động chuyên môn hạng nhất đó có được hay không? Không phải là thứ ai muốn thử cũng có thể thử có được hay không! Hơn nữa lại còn đấu với Hàn Phong!
Tình huống này là chuyện gì xảy ra? Sao hai người kia lại xuất hiện cùng nhau?
Nhậm Bình Sinh cảm thấy không phải thế giới thay đổi mà chính là nàng xuyên không rồi!
Hãm hại! Thảo nàng sao nàng cảm thấy sao hôm nay người dưới KTX ít thế! Thì ra là có chuyện này!
Xuyên không Nhậm Bình Sinh lập tức nắm lấy túi của mình chạy đến sảnh đấu kiếm.
Sợ là ngoại trừ giải đấu kiếm hàng năm trường học tổ chức ra thì sảnh đấu chưa từng có nhiều người như vậy! Nhậm Bình Sinh cố sức chín trâu hai hổ mới có thể chen vào, trong lúc chen nàng sâu sắc hoài nghi chư vị học sinh trường mình có phải ăn no rồi rảnh tới mọc nấm hay không, chính là đầu óc mọc đầy nấm rồi mới bất bình thường cả tập thể!
Không phải chỉ một trận đấu thôi sao? Cũng chỉ hai người thôi mà, các ngươi có cần cổ động dữ như vậy không a?! Muốn tranh cử giải cổ động viên của năm hay cái gì?!
Bởi vì người tranh giải cổ động viên của năm nhiều lắm, cho nên Nhậm Bình Sinh chen vào mất không ít thời gian, lúc vào được trận đấu cũng sắp kết thúc rồi, Nhậm Bình Sinh không hiểu nhiều về Fencing, cho đến bây giờ cũng chưa học, hơn nữa cũng không có hứng thú với môn vận động như Fencing, cảm thấy nó có nhiều quy tắc quá, cũng mặc nhiều đồ, phiền phức, nếu so sánh, võ thuật Trung Hoa tự do hơn nhiều. Cho nên dù Nhậm Bình Sinh có được xem trận đấu, có lẽ cũng không hiểu cái gì, thế nhưng trên thực tế mà nói có rất nhiều người cũng không hiểu gì giống như Nhậm Bình Sinh thế nhưng vẫn căng mắt ra mà xem.
Nhậm Bình Sinh khẩn trương nhìn không được bao lâu, liền thấy Nhậm Yên Vũ và Hàn Phong cùng tháo mũ giáp xuống, chỉ thấy Hàn Phong nhún vai về phía Nhậm Yên Vũ, có chút bất đắc dĩ nói: "Ngươi thắng rồi, đúng là đáng tiếc, nhưng mà ta sẽ giữ lời hứa." Sau khi nói một câu không đâu vào đâu như vậy, Hàn Phong còn nhìn thoáng qua Nhậm Bình Sinh, vẫn vẻ mặt thèm đòn như trước, cười nói: "A~~ hội trưởng đại nhân cũng đến coi náo nhiệt nha!"
Ở ngôi trường này Nhậm Bình Sinh vẫn chưa là hội trưởng, thế nhưng vì từ cao trung đã gọi rồi, cho nên Hàn Phong vẫn quen miệng, xưng hô này đôi khi khiến Nhậm Bình Sinh cảm thấy xấu hổ, nhất là khi đang có nhiều người như thế.
Cho nên vốn đang cảm thấy Hàn Phong vậy mà lại bại dưới tay muội muội mình, cảm thấy đối phương sẽ khó chịu định an ủi vài câu nhất thời Nhậm Bình Sinh cảm thấy, cái người này thua đúng là đáng đời, thèm đòn kiểu đó bị báo ứng phải rồi!
Đương nhiên Nhậm Yên Vũ cũng chú ý tới Nhậm Bình Sinh, vẫn còn mặc phục trang chạy về phía Nhậm Bình Sinh cười nói: "Tỷ tỷ thấy khi nãy ta có ngầu không?" Kẻ họa thủy rốt cuộc vẫn thiên chân hồn nhiên vô tà, hoàn toàn không biết mình là kẻ họa thủy gây họa thủy khắp nơi? Hay kẻ họa thủy này đã sớm biết mình là kẻ họa thủy cố tình họa thủy người khác?
Dựa theo phúc hắc như Nhậm Yên Vũ mà nói, phỏng chừng là vế sau!
Nhậm Bình Sinh cảm thấy người phía sau lưng mình rầm rầm ngã xuống, lập tức nhịn không được liếc mắt khinh thường hai người, khinh thường nói: "Hai người các ngươi ăn no muốn kiếm chuyện làm à? Chê trường này quá thiếu náo nhiệt?"
Nhậm Yên Vũ vô tội nói: "Gần đây người ta có hứng thú với Fencing, cho nên báo danh CLB, lúc này tìm sư huynh học hỏi mà." Má ôi biểu tình này. Nháy mắt Nhậm Bình Sinh cảm thấy những người vừa ngã xuống sau lưng nàng đều đã đứng lên, tỏa ra oán niệm về phía nàng!
Cho nên mới nói lúc trước nên nhét xuống bồn cầu giật nước cho rồi!
"Sau này học hỏi các kiểu có thể tiến hành bí mật chút không? Còn nữa từ khi nào ngươi tham gia CLB Fencing? Sao ta không biết?" Kỳ thực không thể không nói, ham muốn chiếm giữ của Nhậm Bình Sinh cũng rất mạnh, ngoài mặt biểu hiện bất đắc dĩ đồng thời còn hoàn toàn không để ý, kỳ thật khắc khắc quan tâm đến hành động của Nhậm Yên Vũ, một khi phát hiện Nhậm Yên Vũ làm chuyện gì nàng không biết, sẽ khó chịu!
Cho nên mới nói, yêu em gái của hội trưởng đại nhân ngài thật sự không có chút nghiêm trọng nào sao? Xác định là không có chút nghiêm trọng nào sao?
Đối với tỷ muội hai người lúc này Hàn Phong thật sự bất đắc dĩ. Ai zui~~ các ngươi muốn phô bày tình yêu của mình không phải là không được, nhưng có thể đổi chỗ khác không a? Ban ngày ban mặt lãng lãng càn khôn ngươi bảo ta nên làm sao cho phải? "Học hỏi còn phải bí mật? Đâu phải làm chuyện xấu hội trưởng đại nhân, ngài độc tài như vậy là không tốt nha!"
". . ." Ta có thể gọt chết ngươi không?!
=== Lặp từ là phong cách của Bổn Điểu rồi, nhưng cái Fencing đó thì... bực muốn cắn ghê nha. Mà mà, chương này làm nhớ đến Cốc Vũ vs Hạ Mạt ghê, Vũ cũng tìm tình địch đập nhau xong bắt người ta tránh xa Mạt nè 'v'
|