Bạn Gái Tai Tiếng
|
|
Chương 51 Chương 51: Đàm luận tầm quan trọng của việc nấu cháo. Cũng may Tịch Sư Tử không phải thiếu nữ hay ngượng ngùng, sau khi bị người ta thấy hết, hơi lúng túng một lát, thì rất nhanh đã trấn định lại, đều là con gái, nhìn một chút cũng chẳng sao, cô có gì thì nàng cũng có thứ đó, chỉ bất quá kích thước không giống nhau mà thôi. Sau khi thay xong đồ, Tịch Sư Tử nhìn đồng hồ, biết thời gian có chút eo hẹp, mới rốt cục chậm rãi đi ra. Nhìn thấy trong phòng khách không có ai, hình như Tô Phùng Tần đã đi rồi, môi Tịch Sư Tử lúc này mới giãn ra. Tuy cô không để ý lắm chuyện mình bị nhìn hết, nhưng đến cùng vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Thân thể hoạt động có chút cứng ngắc, Tịch Sư Tử đứng ở phòng khách, thấy thời gian còn nhiều, bèn đi vào phòng bếp nấu cháo. Một cơn gió nhẹ mang theo mùi thơm nhàn nhạt từ ban công thổi vào, động tác Tịch Sư Tử dừng lại, nắm tay chậm rãi buông ra, quay đầu nhìn ban công. Tô Phùng Tần mặc một chiếc váy đen đẹp mê người, trên mặt mang theo nụ cười ý vị thâm trường, đôi mắt cong lên, thân thể thon dài yểu điệu dựa nghiêng ở một bên ban công, đôi mắt gợn sóng như làn thu thuỷ, đang lẳng lặng không một tiếng động quan sát Tịch Sư Tử. Ngoại trừ ánh mắt hơi kinh ngạc, Tịch Sư Tử lấy lại bình tĩnh rất nhanh, cô mấp máy môi, vẫy tay về phía Tô Phùng Tần lên tiếng chào: "Học tỷ chào buổi sáng." "Sư Tử, chào buổi sáng." Tô Phùng Tần vẫn ôn nhu dịu dàng đáp trả lời chào buổi sáng bất thình lình đến khó hiểu của Tịch Sư Tử. Sắc mặt Tịch Sư Tử lạnh nhạt biểu lộ trấn định giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nghiêm chỉnh và lạnh lùng hỏi, Tô Phùng Tần: "Học tỷ đã chuẩn bị xong chưa." "Ừm, xong hết rồi, lát nữa chúng ta sẽ lên đường." Tô Phùng Tần mỉm cười nhu hòa, có vẻ rất quan tâm chủ đề Tịch Sư Tử đang nói. Tô Phùng Tần nghĩ tới nghĩ lui, một cô bé thậm chí ngay cả mối tình đầu cũng chưa có, mà đã bị người ta nhìn thấy hết, khẳng định sẽ có chút ngượng ngùng. Nên nàng cũng không muốn đùa dai, chuyển chủ đề khác là tốt nhất. Chẳng may lỡ lời, có thể khiến Tịch Sư Tử tức giận vì xấu hổ, vậy chẳng khác nào mất cả chì lẫn chài. "Học tỷ có đói bụng không, em đi nấu cháo." Tịch Sư Tử nhìn đồng hồ hơi nhíu mày, có thể không bắt kịp máy bay. "Ừm, em đi nấu đi. Đừng quan tâm thời gian, nếu như không kịp , thì đổi buổi chiều bay." Tô Phùng Tần vừa nghe đến Tịch Sư Tử nói muốn nấu cháo, thì ánh mắt sáng lên Vì húp cháo, mà phải đổi vé máy bay à, có phải quá tùy hứng rồi không? Tịch Sư Tử khiêu mi nhìn về phía Tô Phùng Tần đang trong tình trạng, đôi mắt lóe sáng sáng, vẻ mặt chờ mong. "Nhanh lắm, nửa giờ là xong, có thể mang theo ăn trên đường." Tịch Sư Tử vừa cuốn ống tay áo lên vừa nói, rồi đi vào nhà bếp. Không cần đổi vé phiền toái như vậy, nấu xong ăn trên xe cũng được. "Được." Tô Phùng Tần lên tiếng. Bởi vì Tô Phùng Tần có bệnh bao tử, cho nên Tịch Sư Tử gần đây vẫn luôn chuẩn bị bữa sáng thanh đạm cho Tô Phùng Tần. Tô Phùng Tần đối với cháo mà Tịch Sư Tử nấu vô cùng yêu thích, giống như câu "trăm ăn không ngại ngán", đã ăn cháo liên tục nhiều ngày, mà mỗi khi nghe thấy hai chứ "nấu cháo" là mắt lại sáng lên, vẻ mặt lúc nào cũng mong đợi. Có đôi khi Tịch Sư Tử thật sự hoài nghi, không lẽ cô chỉ nấu mỗi cháo là ngon, những món khác căn bản khó mà nuốt trôi? Tịch Sư Tử có chút bất đắc dĩ đi vào nhà bếp, còn Tô Phùng Tần vẫn đứng ngoài ban công, nàng quay đầu nhìn thấy trên ban công có một chậu cây kiểng được cắt tỉa tinh xảo, nở hoa rất đẹp, hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại. Mùi lá xanh nhàn nhạt hòa vào trong gió, mang theo mùi hương của đóa hoa không rõ tên, khiến người ta cảm thấy sảng khoái vô cùng. Tô Phùng Tần cứ như vậy đứng trên ban công, từ từ nhắm hai mắt, đầu nhẹ nhàng gối lên hai tay đặt trên lan can. Tiếng xả nước trong nhà bếp, tiếng chén dĩa va chạm, tiếng Tịch Sư Tử đi đi lại lại, tiếng nước sôi. Những âm thanh tưởng chừng bình thường này, lại làm cho Tô Phùng Tần từ từ nhắm hai mắt nâng khóe môi lên, một buổi sáng bình an và yên ả như thế này, khiến nàng có chút hoài niệm. Khi trợ lý Chu của Tô Phùng Tần mở cửa xe đứng ở dưới lầu chờ, Tịch Sư Tử mặt không thay đổi kéo hai chiếc vali nhanh chân bước ra khỏi cư xá, Tô Phùng Tần theo ở phía sau mặc một thân váy dài vừa xinh đẹp vừa tri thức, chân mang giày cao gót, tóc cột ngay ngắn, vừa cao quý vừa đoan trang, trong lòng ôm theo hai hộp cơm nhỏ đáng yêu in hình hoạt họa, mắt cười cong cong, vẻ mặt ôn nhu thỏa mãn. "Tô Đổng, để tôi cầm giúp cô." Trợ lý Chu nhìn thấy Tô Phùng Tần, vội vàng cung kính cúi đầu, vươn tay nhận lấy hộp cơm trong tay Tô Phùng Tần. Ý cười nơi khóe môi nhạt dần, Tô Phùng Tần mới vừa rồi còn cười đáng yêu thỏa mãn, tựa hồ trong nháy mắt khôi phục nụ cười ôn hòa xa cách như mọi ngày, nàng ôm hai hộp cơm thân thể có chút nét tránh bàn tay vươn tới của trợ lý Chu, khách khí lạnh nhạt: "Không cần, để tôi tự cầm." Chu Chúc người mặc âu phục chỉnh tề, ổn trọng gọn gàng đang ngồi trên ghế tài xế, khóe mắt không ngừng quét nhìn kính chiếu hậu. Tô Phùng Tần đang cùng Tịch Sư Tử song song ngồi ở hàng ghế sau, mỗi người một hộp cơm, cầm muỗng, động tác như đồng bộ khi ăn cháo trong hộp. Tịch Sư Tử ngồi ngay ngắn, vẻ mặt bình thường, nhìn không ra biểu tình, đôi mắt bình tĩnh hờ hững. Tô Phùng Tần thì lại có dáng vẻ chưa từng thấy qua, trước kia mỗi ngày ba bữa cơm cơ hồ đều do Chu Chúc giúp nàng mua về, hoặc cùng nàng đi ăn. Nhưng cho tới bây giờ Chu Chúc cũng chưa thấy qua Tô Phùng Tần ăn như một đứa trẻ, thìa vừa vào miệng, liền có chút hưởng thụ nheo mắt lại, khóe môi cong cong, cứ ăn hai muỗng lại cúi nhìn một lần, tựa hồ rất trân quý hộp cháo này, khi sắp ăn xong, lại có chút tiếc hận, duỗi lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm môi. Ăn xong phần cháo của mình, Tô Phùng Tần thất vọng mất mát nhìn đáy hộp sạch sẽ trong tay, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Tịch Sư Tử. Thấy Tịch Sư Tử còn thừa một nửa phần cháo, ánh mắt sáng lên, cười cười nhìn Tịch Sư Tử mà chờ. Tịch Sư Tử rất nhanh liền cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú của Tô Phùng Tần, chỉ thấy Tô Phùng Tần mang theo tiếu dung ôn hòa, ánh mắt vô tình hữu ý liếc liếc hộp cháo trong tay cô. Tịch Sư Tử ngây cả người, sau đó giơ hộp cháo trong tay mình, hỏi thăm dò: "Không đủ hả, vậy ăn phần của em đi?" "Cám ơn." Tịch Sư Tử vừa mới nói xong, Tô Phùng Tần liền nói cám ơn, sau đó cấp tốc mà cũng hơi bình tĩnh đưa hộp trống không tới trước mặt Tịch Sư Tử. Động tác Tô Phùng Tần liên tiếp mà nhanh chóng, khiến Tịch Sư Tử có chút sững sờ. "Một miếng thôi cũng được." Thấy Tịch Sư Tử nhìn hộp cơm của mình ngẩn người, mặt Tô Phùng Tần có hơi ửng đỏ, e lệ dời ánh mắt. Mặc dù như vậy có chút không biết xấu hổ, nhưng nàng thật sự là không chống cự được, cháo do Tịch Sư Tử tự tay nấu thật sự quá mức dụ hoặc... Rót hết cháo vào trong hộp cho Tô Phùng Tần, Tịch Sư Tử nhìn thấy nàng cúi đầu cắn môi gương mặt có chút ửng đỏ, khẽ ho một tiếng: "Em no rồi, chị ăn hết đi." Ôm hộp cơm lại đầy hơn một nửa, Tô Phùng Tần cúi đầu nhỏ giọng hỏi: "Sư Tử em. . sẽ không cảm thấy chị ăn quá nhiều..." "Không đâu, nhà em có rất nhiều gạo, chị muốn ăn bao nhiêu cũng có." Tịch Sư Tử nhíu mày, không rõ vì sao Tô Phùng Tần lại hỏi một vấn đề thiếu IQ như vậy, cô nói thế nào cũng là hoạ sĩ có danh tiếng, cô tự tin cô có thể nuôi nổi Tô Phùng Tần. Tô Phùng Tần còn chưa kịp trả lời, Tịch Sư Tử lại hất cằm, giọng khàn khàn nghiêm túc: "Cho dù học tỷ có ăn một tấn mỗi ngày, em cũng có thể nuôi nổi học tỷ." Cũng không biết là nên cảm động hay nên xấu hổ, Tô Phùng Tần không biết trả lời ra sao. Hai người ngồi phía sau vừa xấu hổ vừa quỷ dị, Chu Chúc thỉnh thoảng chú ý đến hai người, chỉ chốc lát xe đã tới sân bay. Lần đi công tác này, Tô Phùng Tần không đưa Chu Chúc theo, mà chỉ đi với mình Tịch Sư Tử, có chút khác với tác phong làm việc khi xưa. Khi tới phi trường, thời gian vừa đúng, chỉ còn vài phút là tới giờ mở cửa lên máy bay. Tô Phùng Tần cũng không thích ngồi máy bay, hầu như lần nào từ lúc máy bay cất cánh mãi cho tới khi hạ cách, nàng đều sẽ rất khó chịu. Cho dù có uống thuốc, hay chuẩn bị tâm lý thật vững, cũng đều vô dụng, vậy mà lần nào đi công tác cũng đều phải đi máy bay. Từ khi máy bay cất cánh, Tịch Sư Tử đã phát hiện Tô Phùng Tần có chút kì lạ, nàng tựa hồ tái nhợt suy yếu đi không ít, cứ nhắm hai mắt, cong môi, ngồi yên không nhúc nhích. Điều đầu tiên Tịch Sư Tử nghĩ tới chính là Tô Phùng Tần say máy bay, cô vươn tay đặt lên trán Tô Phùng Tần, lạnh hơn bình thường, thậm chí còn có một tầng mồ hôi lạnh thật mỏng, Tô Phùng Tần mở mắt ra có chút rã rời ẩn nhẫn nhìn Tịch Sư Tử, nói khẽ: "Không sao đâu, bệnh cũ tái phát, mỗi lần lên máy bay lại khó chịu, đợi chút nữa sẽ đỡ hơn." Tịch Sư Tử lấy túi xách mang theo bên người, may mắn cô có mang theo hộp thuốc. Bên trong cũng có thuốc say máy bay, còn có một chút dầu gió. Gọi tiếp viên hàng không đưa cho một ly nước ấm, Tịch Sư Tử đệm gối đầu nhỏ cho Tô Phùng Tần, đưa thuốc đưa nước tới trước mặt nàng, khẽ cau mày thấp giọng nói: "Trước tiên uống thuốc đi." Tô Phùng Tần cắn cắn môi, giương mắt nhìn thoáng qua Tịch Sư Tử cau mày có chút sầu lo, nhẹ gật đầu nhận lấy thuốc, uống chung với nước. Kỳ thật có uống cũng không có tác dụng, chỉ do nàng không muốn nói cho Tịch Sư Tử biết, lãng phí hảo tâm của cô. Vị bạc hà mát lạnh truyền đến, Tịch Sư Tử đổ dầu gió vào lòng bàn tay, hai tay ma sát. Hơi nâng cằm lên, ra hiệu cho Tô Phùng Tần dựa vào vai cô, sau đó đôi tay mát lạnh mềm mại đặt lên huyệt thái dương của Tô Phùng Tần, nhẹ nhàng massage. Cảm giác buồn nôn khá hơn một chút, Tô Phùng Tần nửa tựa ở trong lòng Tịch Sư Tử, mặt tái nhợt dần hồng hào lại, nhắm mắt thật chặt. Tịch Sư Tử giúp Tô Phùng Tần massage một hồi lâu, cánh tay có chút tê, mà lúc này, Tô Phùng Tần đã tựa ở trong lòng cô ngủ thiếp đi. "Học tỷ, em đi rửa tay một chút." Tịch Sư Tử nhẹ nhàng nói một tiếng bên tai Tô Phùng Tần, sau đó cẩn thận đỡ Tô Phùng Tần dậy để cho nàng tựa vào ghế, đứng dậy đi toilet. Tịch Sư Tử mang theo khăn tay vào buồng vệ sinh, thấm một ít nước, bôi một ít dầu lên, rửa sơ thêm một lần, rồi quay về chỗ ngồi. Tịch Sư Tử vừa ngồi xuống, Tô Phùng Tần đã tự nhiên nhích lại gần, dựa sát vào lòng cô, Tịch Sư Tử khẽ vịn bờ vai của nàng, mang khăn mặt cẩn thận áp lên trán nàng, ánh mắt có chút lo lắng nhìn Tô Phùng Tần thần sắc vẫn còn nhợt nhạt. Đầu ngón tay của Tô Phùng Tần lạnh buốt, nhẹ nhàng tìm lấy bàn tay ấm áp của Tịch Sư Tử, nhẹ nhàng linh hoạt tiến vào lòng bàn tay Tịch Sư Tử, giống một cô bé, tay nhẹ nhàng nắm lấy ngón cái của Tịch Sư Tử. Tịch Sư Tử nhìn người trong lòng, đôi mắt vốn luôn lạnh lùng, dần trở nên ôn nhu tràn đầy lo lắng, Tô Phùng Tần ngủ thiếp đi rồi nhưng vẫn chưa thoải mái, lông mày nhíu chặt, không có chút nào buông lỏng. Người trong lòng mềm mại thơm thơm , yếu đuối tái nhợt. Giống như an ủi , Tịch Sư Tử cúi đầu xuống, một nụ hôn dịu dàng rơi trên khóe mắt Tô Phùng Tần. Hàng lông mi dài dài cong cong, có chút giật giật, đầu ngón tay nắm thật chặt tay Tịch Sư Tử, Tô Phùng Tần không tỉnh vẫn cứ tựa ở trong lòng Tịch Sư Tử ngủ thật say. Esley: wattpad của es đã chạy ổn rồi, wattpad của mọi người ổn rồi chứ?
|
Chương 52 Chương 52: Tham muốn chiếm hữu.
Từ khi cất cánh đến khi máy bay hạ cánh, tình hình của Tô Phùng Tần vẫn không khá hơn là mấy. Trong suốt hành trình toàn mê man, lúc nào cũng thấy mệt mỏi nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt. Tịch Sư Tử biết mình cho Tô Phùng Tần uống thuốc say máy bay cũng không giúp ích được gì, chỉ có thể tiếp tục xoa huyệt thái dương cho Tô Phùng Tần. Tô Phùng Tần từ từ mở mắt ra, cặp mắt chứa lưu quang đen nhánh, tựa hồ cũng ảm đạm đi một chút, mặt tái nhợt đầy mệt mỏi. "Học tỷ, chị sao rồi?" Tịch Sư Tử hơi khẽ cau mày, có chút lo lắng nhìn Tô Phùng Tần, cô chưa từng say máy bay, nhưng thấy Tô Phùng Tần thế này, cũng đoán được là rất khó chịu. "Không sao đâu, chị quen rồi." Tô Phùng Tần nghiêng đầu nhìn Tịch Sư Tử, mặt tái nhợt treo nụ cười miễn cưỡng, trước đây ít năm cơ hồ cứ cách mỗi hai ngày nàng phải đi máy bay một lần, có nhiều khi vừa đáp máy bay chưa kịp hết choáng váng lại phải bay tới những chỗ khác. Cảm giác buồn nôn choáng váng và vô lực này, sớm đã thành thói quen. Tô Phùng Tần trả lời như vậy càng khiến mày Tịch Sư Tử nhăn hơn, không cần nghĩ cũng biết Tô Phùng Tần hẳn thường xuyên đi công tác, nếu như mỗi lần đều như vậy, chắc hẳn nàng đã chịu bao nhiêu khổ rồi. "Sư Tử, trước giờ chị chỉ đi với đồng nghiệp trong công ty, đôi khi còn có đối tác, cho dù có khó chịu cũng phải nhịn, giữ vững khí độ. Lần này do đi với em, nên chị mới chẳng thích cố gắng." Tô Phùng Tần ngẩng đầu nhìn Tịch Sư Tử, nở nụ cười yếu ớt. " Ở trước mặt em học tỷ không cần cậy mạnh, bởi vì em vĩnh viễn sẽ không tổn thương học tỷ." Tịch Sư Tử nói kiên định như vậy. "Ừm, chỉ cần đến lúc đó Sư Tử đừng ghét con người thật của chị, đừng chê chị ngây thơ quá mức cố tình gây sự là tốt rồi." Tô Phùng Tần cúi đầu xuống gối lên đầu vai Tịch Sư Tử, môi phả ra nhiệt khí, nhẹ nhàng nhàn nhạt phun trên cổ Tịch Sư Tử. Không biết từ khi nào nàng đã ỷ vào cô bé nhỏ hơn nàng bốn tuổi này. Nhiều năm trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, nàng khó tránh khỏi tính toán tường tận, đối với ai cũng không hoàn toàn tín nhiệm, thậm chí hoài nghi bất kì ai xuất hiện. Thế nhưng vì sao cho tới bây giờ cũng chưa từng hoài nghi Tịch Sư Tử, ngay cả bản thân Tô Phùng Tần cũng hơi kinh ngạc. Cho dù mấy năm trước nàng đã từng gặp Tịch Sư Tử, cho dù nàng từng len lén giấu lại bức vẽ của Tịch Sư Tử, thế nhưng nàng không nghĩ như thế đủ để khiến nàng tín nhiệm và ỷ lại Tịch Sư Tử tới mức này, loại này tín nhiệm và ỷ lại này khiến nàng vừa lo sợ, lại vừa hạnh phúc. Sợ... Bởi vì trước đây người duy nhất nàng tín nhiệm, nàng ỷ lại đã triệt triệt để để phản bội và tổn thương nàng, thiếu chút nữa đã khiến nàng vạn kiếp bất phục. Nàng không muốn cũng không thể vượt qua thêm một lần nữa, một lần duy nhất nữa thôi cũng đủ hủy diệt nàng hoàn toàn. Hạnh phúc...bởi vì nàng trầm mê với loại cảm giác này, nàng tìm được sự ôn nhu và dịu dàng của Tịch Sư Tử, nàng như một đứa trẻ muốn chiếm hữu Tịch Sư Tử làm của riêng. Tay nàng nắm tay Tịch Sư Tử càng chặt, phảng phất như muốn hòa vào da thịt của nàng. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một bóng đen, tựa hồ đang dụ dỗ nàng, kêu nàng hãy triệt để chiếm hữu cô bé ôn nhu đáng yêu trước mặt này đi. Tịch Sư Tử cảm thấy đau, nhưng lại không giãy dụa, không kêu đau, mà chỉ nhẹ nhàng nhíu mày, một tay vuốt lên lưng Tô Phùng Tần vỗ về. "Sắp tới rồi." Tịch Sư Tử nói bên tai nàng, những lời nói thì thầm đầy ôn nhu. Máy bay rất nhanh liền đáp xuống mặt đất, Tịch Sư Tử thấy như trút được gánh nặng, muốn nhanh đưa Tô Phùng Tần đến khách sạn để nàng nghỉ ngơi một hồi. Thành phố Z nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn, dựa vào núi dựa vào sông mà hình thành, không khí sinh hoạt so với thành phố H nhẹ nhàng hơn. Trên đường đi ai cũng thong thả, bên đường nhiều nhất là tiệm cơm và quán trà. Ngay cả tài xế lái xe ai cũng đều cười ha hả, cứ tìm chủ đề việc nhà việc nhỏ mà buôn, rất thân thiết và hiếu khách. Nơi cả hai tới là một trong những khách sạn năm sao duy nhất trong thành phố Z, do Chu Chúc sớm đặt trước. Hai gian phòng thông với nhau qua một một phòng khách, thoạt nhìn sạch sẽ và rộng rãi. Lúc Tô Phùng Tần ngồi ở trên ghế sa lon uống nước, Tịch Sư Tử đã kéo vali đi tới đi lui trong phòng, thoạt nhìn có vẻ rất bận rộn. Cuộn mình ở trên ghế sa lon, Tô Phùng Tần tò mò nhìn Tịch Sư Tử móc đồ ra khỏi vali, đôi mắt long lanh của nàng luôn dõi theo bóng lưng cô. Sau khi đổi toàn bộ bao gối, ga gường và chăn nệm, Tịch Sư Tử lại vào phòng tắm dọn dẹp một lần, áo choàng tắm treo trong tủ quần áo cũng bị vứt ra ngoài, đổi cái mà cô mang tới, Tịch Sư Tử bận rộn một hồi lâu, mới dừng lại. Mặt không thay đổi nãy giờ rốt cục cũng có chút hài lòng đảo mắt một vòng. "Em ngủ phòng này hả?" Tô Phùng Tần có chút khiêu mi hỏi, trong vali Tịch Sư Tử chỉ chứa một bộ ga giường, nàng nhìn thấy rất rõ, Tịch Sư Tử đổi mới toàn bộ căn phòng này từ trong ra ngoài, hẳn là không thích xài đồ dùng khách sạn của phòng bên. "Giường ở đây cho dù có giặt hay thay mới, em vẫn không thích, vừa nghĩ tới nếu như đã từng có một cặp nam nữ nào nằm ở đây rồi, em lại không muốn nằm nữa." Tịch Sư Tử dùng tay lau một lớp mồ hôi mỏng trên trán. "Vậy chúng ta đổi phòng, chị qua bên kia ngủ." Tô Phùng Tần ngây cả người, toan đứng dậy. "Không cần, đừng dùng gian bên đó, chúng ta ngủ chung đi." Tịch Sư Tử trả lời như đây là lẽ dĩ nhiên, phảng phất giống như đã cô đã tính trước hết rồi. "Ngủ chung?" Mắt Tô Phùng Tần mang theo một tia kinh ngạc. "Em không ngại đâu, hơn nữa không phải cũng từng ngủ chung rồi sao?" Tịch Sư Tử mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. "Vậy em không sợ chị ngại sao?" Mặt Tô Phùng Tần tái nhợt nhưng lại vẫn giữ vẻ hòa nhã, lười biếng dựa vào ghế sa lon, đôi mắt long lanh, giống như cười mà không phải cười liếc nhìn Tịch Sư Tử, tóc dài bóng mượt hơi rối ở đầu vai, hòa cùng một chút nhợt nhạt càng tăng thêm sức quyến rũ của nàng. "Học tỷ. . . Không muốn ngủ với em sao?" Tô Phùng Tần có chút ngây ngẩn cả người, nàng chưa từng nghĩ, sẽ có ngày Tịch Sư Tử muốn ở cùng một phòng với nàng, hôm nọ bất quá chỉ vì cô say mà thôi. "Vậy mà em cứ nghĩ chị sẽ không ngại." Tịch Sư Tử cau mày, có chút ảo não cúi đầu, trong lòng không hiểu vì sao lại thấy có chút buồn bực, thì ra học tỷ không muốn ngủ với cô. "Đồ ngốc, giỡn với em thôi mà." Tô Phùng Tần cúi đầu nhẹ nhàng cười một tiếng, oán trách lườm Tịch Sư Tử một chút, nhìn thông minh như vậy, tại sao lại có đôi khi IQ thấp tới vậy, lời nói đùa mà cũng không nghe ra. Sau khi bàn bạc xong, Tô Phùng Tần lại nghỉ ngơi một hồi, hai người lúc này mới lên nhà hàng ở lầu hai ăn cơm. Ở trên máy bay bởi vì khó chịu, Tô Phùng Tần vẫn chưa ăn gì, Tịch Sư Tử cũng không ăn, khiến hai người cùng đói bụng. Nhà hàng này khá đông khách, nên có chút ồn ào, tiếng người cười nói, tiếng chén dĩa khua nhau, còn có tiếng cụng ly giòn tan. Tô Phùng Tần cùng Tịch Sư Tử lên lầu, đương nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt. Ai nhìn thấy cũng phải thầm ước ao, hai cô gái vừa bước vào này thật sự là quá xuất sắc. Một người mặc vày dài cột tóc với gương mặt đẹp đến có chút không chân thực, khuôn mặt tái nhợt mang theo tiếu dung hữu lễ và ôn nhu, nét đẹp vừa cao quý lại vừa ưu nhã. Người còn lại khí chất cực kỳ đặc biệt, làn da trắng nõn, dáng gầy gò cao cao, gương mặt thanh tú xinh đẹp, hệt như bước ra từ một bức tranh thủy mặc, bởi nét mặt cô không chút biểu cảm, mang theo vài phần lười biếng và kiêu căng, đồng tử lóe ánh sáng lạnh nhạt dưới ánh đèn. Sau khi hai người ngồi xuống bàn, có không ít đàn ông bắt đầu rục rịch. Dù sao hai cô gái độc thân xinh đẹp như thế, không phải lúc nào cũng có thể gặp được. Vừa ngồi xuống, hai người còn chưa chọn món, phục vụ viên đã đưa một bình rượu đỏ tới: "Hai vị tiểu thư, đây là do ông chủ của chúng tôi tặng hai vị." Một người đàn ông anh tuấn tuổi trẻ người mặc quần áo tây ngồi ở cạnh cửa sổ sát đất đối diện mặt mỉm cười vẩy tay với hai người. Rượu à, Tịch Sư Tử Tịch Sư Tử ngước mắt nhìn người đàn ông nọ, rồi nhíu mày lại. "Phiền anh mang rượu trả lại, thay chúng tôi nói tiếng cám ơn, chúng tôi không uống rượu." Tô Phùng Tần nhìn cũng không thèm nhìn người đàn ông kia, ôn hòa nhìn phục vụ viên, đẩy cốc đến mép bàn. Rượu bị trả lại, người đàn ông cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại cười cười đầy hứng thú. Nâng ly đế cao, đi từ từ đến bên trái Tô Phùng Tần và Tịch Sư Tử. "Hai vị tiểu thư không thích uống rượu, vậy không biết hai vị muốn ăn gì, hôm nay mừng ngày nhà hàng chúng tôi khai trương tròn ba năm, hai vị tiểu thư rất may mắn, là vị khách thứ năm mươi của nhà hàng. Cho nên chi phí hai vị tiểu thư ở khách sạn này, bộ miễn phí." Người đàn ông anh tuấn cao lớn, tóc có chút rối, cúc áo sơmi trên cùng bị cởi ra, tiếu dung mê người mà lười biếng, thoạt nhìn hẳn có thể khiến rất nhiều cô gái vây quanh. Tô Phùng Tần với nụ cười trên mặt ngắm nhìn bốn phía, cái gì mà mở cửa tròn ba năm, bất quá chỉ là thủ đoạn bắt chuyện mà thôi. Nhưng Tô Phùng Tần mẫn cảm nhận ra, có vẻ mục tiêu của người đàn ông này không phải mình, vì ánh mắt gã có chút lửa nóng cứ không ngừng quét tới chỗ Tịch Sư Tử, nghiễm nhiên rất có hứng thú với cô. "Không cần, chúng tôi không thích ăn bữa tối miễn phí. Cơ hội tốt như vậy, nên để dành cho vị khách tiếp theo đi." Tịch Sư Tử cảm thấy người đàn ông trước mặt này, khi nhìn Tô Phùng Tần cứ kì kì, vốn gã chỉ là một người đàn ông như bao người đàn ông tới bắt chuyện với Tô Phùng Tần, nhưng lúc này ở trong mắt Tịch Sư Tử, lại có chút dung tục. "Ha ha, vị tiểu thư xinh đẹp này, cơ hội tốt thế này không phải lúc nào cũng có. Hai vị cứ tùy ý chọn món ăn, hi vọng hai vị dùng cơm vui vẻ." Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp hai cô gái như thế này, người đàn ông hơi kinh ngạc khiêu mi, nhưng rất nhanh liền cười càng niềm nở hơn, không dây dưa nói nhiều, cứ thản nhiên rời đi với ý cười trên mặt. Để cho người ta cảm thấy hắn tựa hồ cũng không phải là muốn bắt chuyện, mà chỉ là tới thông báo cho hai vị khách hàng may mắn mà thôi. Đồng tử Tô Phùng Tần tối sầm lại, ánh mắt dõi theo người đàn ông nọ, trực giác nói cho cô biết, vị chủ quán trẻ tuổi này sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Quả nhiên, người đàn ông kia đi đến quầy tính tiền thấp giọng nói cái gì đó với nhân viên ở đó, sau đó giương mắt về phía họ, thấy Tô Phùng Tần đang nhìn hắn, hắn lễ phép cười một tiếng, sau đó ánh mắt liền rơi về chỗ Tịch Sư Tử đang cau mày nhìn chằm chằm menu. "Hôm nay em mời chị." Tịch Sư Tử nhếch môi nhìn Tô Phùng Tần, biểu lộ có chút nghiêm túc. "Vì sao em lại muốn mời." Tô Phùng Tần nhẹ nhàng chống cằm, gương mặt xinh đẹp tinh xảo được ánh đèn mông lung phủ lên một tầng ánh sáng nhu hòa, ưu nhã mà lười biếng, đẹp một cách quá đáng. "Em không thích hắn, không muốn để hắn mời chị." Tịch Sư Tử rất nghiêm túc nói ý nghĩ trong lòng mình, không sai, cô không thích cái gã chủ quán trẻ tuổi cứ dùng ánh mắt ham muốn nhìn Tô Phùng Tần kia, cảm giác chán ghét tự nhiên dâng lên trong lòng. Hiển nhiên, cô cũng không biết biểu hiện của mình lúc này, thật hợp với mấy chữ "Uống phải bình dấm chua". Chỉ có điều cô đã hoàn toàn hiểu sai tình hình....
|
Chương 53: dục vọng Chương 53: dục vọng
Cả bữa tối Tô Phùng Tần ăn rất ít, chỉ ăn hai ba miếng, thì đã gác dao nĩa chống cằm nhìn Tịch Sư Tử, sắc mặt ôn nhu mà tái nhợt, thoạt nhìn trạng thái vẫn có chút không tốt. "Vẫn còn khó chịu à." Tịch Sư Tử ngước mắt nhìn Tô Phùng Tần, lông mày hơi nhíu lại. "Đã đỡ hơn nhiều rồi, không cần lo lắng." Môi mỏng hơi nhíu, nụ cười trong nháy mắt lan tràn, làn thu ba [1] lưu chuyển , nghiêm túc mà lười biếng nhìn người đối diện. "Lúc quay về, hay là đổi đi bằng xe lửa đi?" Tịch Sư Tử đặt dao xuống, bưng nước lên, nhấp một ngụm. "Xe lửa?" Tô Phùng Tần ngây cả người, đã lâu rồi nàng không đi xe lửa, sau khi thi xong đại học thì không còn đi nữa. "Xe lửa sẽ không say đúng không?" Đầu lông mày Tịch Sư Tử nhẹ nhàng vẩy một cái, nhìn bộ dáng Tô Phùng Tần khó chịu khi say máy bay, tựa như cô cũng khó chịu theo, cho nên lúc quay về nhất định không thể ngồi máy bay. Tuy nhiên chỉ sợ Tô Phùng Tần ngồi xe lửa cũng say, như vậy thì còn tệ hơn. "Không say." Tô Phùng Tần cúi đầu cười cười. "Vậy là tốt rồi." Tịch Sư Tử như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, kỳ thật xe lửa chỉ chậm hơn máy bay hai giờ thôi, chuyện công tác có thể hoãn lại, không thể hành hạ thân thể như thế. Khi thanh toán, nhân viên phục vụ quả nhiên không lấy tiền. Lí do thoái thác y hệt những gì vị chủ quán trẻ tuổi ban nãy nói, vị khách thứ 50 được miễn phí nhân lễ kỷ niệm khai trương, còn tặng thêm hai tấm vé vào cổng khu suối nước nóng nổi tiếng nhất thành phố Z. Tô Phùng Tần nhìn mà khẽ cau mày, tựa hồ cũng không muốn nhận. Nhưng Tịch Sư Tử nãy giờ vẫn một mực cố chấp từ chối, lần này lại thản nhiên nhận lấy, thần sắc thản nhiên nói tiếng cám ơn, rồi lôi kéo Tô Phùng Tần đi vào thang máy. "Trước đó không phải nói không thích như vậy sao? Sao lại sảng khoái nhận vé người ta tặng như vậy?" Tô Phùng Tần khoanh tay, đứng trong thang máy, nhướng mày có chút nghi hoặc nhìn hai tấm vé trong tay Tịch Sư Tử. "Hồi nãy, chú tài xế taxi nói ở đây có khu suối nước nóng rất nổi danh, có rất nhiều người tới du lịch, một vé rất khó kiếm. Đã có người cho miễn phí, đương nhiên phải nhận rồi." Sắc mặt Tịch Sư Tử lạnh nhạt, giống như đây là lẽ đương nhiên. Bất luận gã chủ quán có ý đồ gì với học tỷ, thì dù sao suối nước nóng này cũng được phân nam nữ, cô đi với học tỷ, chứ không phải hắn. Người được nhìn thân thể của học tỷ là cô, chứ cũng không phải hắn ta. Hơn nữa cũng là vé miễn phí, tính như đi tính lại thì cũng thật không tệ. Tô Phùng Tần ngược lại không nói thêm gì, chỉ nhướng mày, đôi mắt giống như cười mà không phải cười chững chạc đàng hoàng nhìn Tịch Sư Tử. Khi Tô Phùng Tần vào phòng tắm, Tịch Sư Tử nghiêm chỉnh ngồi trên ghế sa lon xem tivi. Cau mày cầm điều khiển từ xa, nhìn một đôi nam nữ đang hôn nhau đắm đuối, hai tay không ngừng sờ soạng người đối phương trong màn ảnh. Khe khẽ lắc đầu, Tịch Sư Tử đổi kênh, ti vi bây giờ không thèm cắt mấy cảnh này luôn chứ. Chuyển đến mấy lần, rốt cục chuyển được một đài mà Tịch Sư Tử xem nổi. Trong TV vang lên tiếng của chú SpongeBob SquarePants, đầu lông mày Tịch Sư Tử nhẹ nhàng vẩy một cái, nhìn chằm chằm TV với thái độ vô cùng hài lòng. "Sư Tử, Sư Tử. . .Em còn ở ngoài đó không?" Giọng Tô Phùng Tần loáng thoáng truyền đến sau cửa phòng tắm. Tịch Sư Tử cau mày có chút nghi hoặc nhìn cửa phòng tắm đang đóng chặt, cô không biết có phải mình nghe lầm hay không? "Sư Tử." Lần này quả đúng là giọng nói yếu ớt của Tô Phùng Tần truyền vào trong tai Tịch Sư Tử, Tô Phùng Tần quả thật đang gọi cô. Tịch Sư Tử đi đến cửa phòng tắm, gõ cửa một cái, hỏi: "Học tỷ, chị đang gọi em à?" "Ừm. . . Em có thể giúp chị lấy khăn tắm không?" Giọng Tô Phùng Tần mang theo vài phần bất đắc dĩ. Khăn tắm, Tịch Sư Tử nghiêng đầu quan sát, trên một cái ghế sô pha bên cạnh, có để một chồng khăn tắm chỉnh chỉnh tề tề, cũng không phải là khăn tắm của khách sạn, thoạt nhìn có vẻ là do Tịch Sư Tử mang tới. Đưa khăn tắm? Tịch Sư Tử nhướng mày cầm lấy khăn tắm, trước kia cô từng nghe Hứa Thanh Khê nói, mỗi lần nàng ta câu dẫn đối tượng không quang minh chính đại, đều giả bộ lấy cớ quên mang khăn vào phòng tắm, để người nọ mang vào cho cô. Sau đó khi thấy gương mặt đỏ ửng đầy e lệ của cô, kẻ nào cũng liền giống như lang như hổ nhào tới, tiếp theo đương nhiên là một đêm lửa nóng triền miên đầy thỏa mãn rồi. Thân thể lạnh run, Tịch Sư Tử cắn răng ảo não lắc đầu, lại suy nghĩ bậy bạ. "Sư Tử, em thấy không? Ngay trên ghế sô pha bên cạnh." Giọng Tô Phùng Tần thắc mắc mà kiều mị truyền đến. Tịch Sư Tử nhíu mày, nhìn khăn tắm trong tay một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn cửa phòng tắm, hít sâu một hơi trả lời: "Tìm thấy rồi." "Vậy em mang vào đi, cửa không khóa." Tô Phùng Tần nhẹ nhàng khẽ nói một tiếng, giọng điệu nhu nhược chọc người. Người nọ với biểu lộ nghiêm túc, nện bước chân nặng nề đi đến bên cửa phòng tắm, nhưng tim tựa hồ không hề giống biểu hiện tỉnh táo như vẻ bên ngoài của cô, nó đang nhảy rất cuồng loạn. Phi lễ chớ nhìn, Phi lễ chớ nhìn, Phi lễ chớ nhìn... Tịch Sư Tử nhắm mắt lại trước, nhẹ nhàng mở chốt cửa lạnh buốt ra. Hơi nóng bên trong phòng tắm lập tức đập vào mặt, cô nương theo mùi thơm của sữa tắm và tiếng nước chảy róc rách, Tịch Sư Tử vẫn nhắm chặt hai mắt, thậm chí cô có thể nghe rõ từng hơi thở nhẹ nhàng của Tô Phùng Tần, tiếng thở ấy như một giai điệu du dương vậy. Đây là lần đầu Tịch Sư Tử cảm thấy thế này, cô rõ ràng cảm nhận được sự chuyển hóa trong cơ thể mình. Cô biết rõ loại cảm giác khiến người ta tim đập rộn lên, miệng đắng lưỡi khô, thân thể nóng lên này rốt cuộc là loại cảm giác gì. "Em nhắm mắt làm gì?" Giọng Tô Phùng Tần có chút mỏng manh mang theo ý cười truyền đến, dịu dàng đến rung động lòng người. "Phi lễ chớ nhìn." Tịch Sư Tử không rõ vì sao cô lại mẫn cảm với thân thể của Tô Phùng Tần như vậy, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời. "Đồ ngốc, mở mắt ra." Tô Phùng Tần cười nhẹ, mỗi chữ mỗi câu đều ôn nhu dụ hoặc đến cực điểm. "Không thể mở mắt." Lưng Tịch Sư Tử thẳng băng, thân thể gầy yếu đứng trong phòng tắm phủ đầy sương mù, mặt mày có chút mông lung, cô nắm thật chặt khăn tắm trong tay lông mày cũng gắt gao nhíu lại. Nhìn Tịch Sư Tử thần tình nghiêm túc, tiếng cười Tô Phùng Tần từ từ chậm lại, mang theo vài phần thắc mắc hỏi ngược lại: "Vì sao không thể mở mắt." Tịch Sư Tử đối mặt với Tô Phùng Tần, giờ khắc này trên làn da trắng nõn của cô đã vì sức nóng trong phòng mà đỏ lên, phảng phất giống như tiên tử hạ phàm, bị nhiễm chút bụi trần, nhưng lại cao ngạo quật cường, dù nhắm mắt vẫn ngẩng cao đầu lên. Chờ một hồi lâu không nghe tiếng trả lời, ý cười trên mặt Tô Phùng Tần từ từ ngưng kết, đổi thành thần sắc khó hiểu, nàng vẫn ngồi trong bồn tắm, đầu ngón tay thon dài trắng nõn vịn trên thành bồn, trên đầu ngón tay còn dính bọt sữa tắm màu trắng li ti. Nàng không rõ vì sao Tịch Sư Tử sau khi đi vào lại có biểu lộ nặng nề như thế, cho dù có sợ nhìn thấy nàng cũng không cần phải quá đáng như vậy chứ... Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Phùng Tần ngẩng đầu nhìn Tịch Sư Tử, cắn môi nói khẽ: "Yên tâm đi, trong bồn tắm đều là bong bóng, em không thấy gì đâu." Tịch Sư Tử trầm mặc một hồi lâu, mới mấp máy môi, chân thành nói: "Cho dù không nhìn thấy cũng sẽ nghĩ." Tô Phùng Tần hiển nhiên có chút ngây ngẩn cả người, nàng hơi nghiêng đầu nhìn vẻ mặt thành thật nghiêm nghị của Tịch Sư Tử, nàng không biết Tịch Sư Tử nói vậy là có ý gì. Tịch Sư Tử hít sâu một hơi, trong không khí bị ngưng động vì sức nóng , mùi thơm của sữa tắm lan tỏa khắp không gian chính là tình dược hiệu quả nhất. Cô do dự một chút rồi thành thật nói ra những cảm giác trong lòng. "Mặc dù không rõ, nhưng em thật sự bỗng nhiên có dục vọng đối với thân thể của học tỷ, cho nên không thể mở mắt." Esley: *té ghế*
|
Chương 54: nụ hôn sâu Trong phòng tắm sạch sẽ sáng rực, làn sương mù màu trắng lượn lờ bốc lên, hòa trong mùi hương thoang thoảng thanh tịnh mà lãng mạn, khiến người ta cảm thấy giống như đã bước vào tiên cảnh . Rõ ràng trong làn sương mù này rất ẩm ướt, lại làm cho người cảm thấy khô nóng tới oi bức.
Thời gian trong căn phòng như ngừng lại vài giây, không có một tiếng động nào. Chỉ có chiếc vòi trên bồn rửa tay ban nãy không được vặn chặt, có vài giọt nước nhỏ xuống chiếc buồn bằng sứ, phát ra tiếng tí tách nho nhỏ. Tô Phùng Tần ngồi trong bồn tắm phủ đầy bong bóng màu trắng, mái tóc dài được búi lên cao, thân thể bị bong bóng che khuất, chỉ lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn, và đôi vai mượt mà mê người, ngón tay mảnh khảnh tái nhợt nhẹ nhàng gác trên thành bồn tắm, một đôi mắt đẹp mở thật to tròn, môi đỏ khẽ nhếch, kinh ngạc nhìn Tịch Sư Tử cách đó mấy bước. Trái tim cuồng loạn trong lồng ngực, phảng phất kích động như sắp nhảy ra ngoài. Nét mặt không biết có phải vì do sức nóng mà ửng hồng, Tịch Sư Tử nhắm mắt thật chặt, tấm lưng thẳng tắp tựa như dây cung sắp đứt. Sau khi nói ra chuyện đó, Tịch Sư Tử càng không biết làm sao đối mặt Tô Phùng Tần. Hai người cứ tiếp tục trầm mặc hồi lâu, Tô Phùng Tần nhìn Tịch Sư Tử với cặp mắt càng ngày càng sáng, làn thu ba trong mắt khẽ rung lên, nàng cúi đầu có chút e lệ cắn cắn môi, sau đó đứng lên từ trong bồn tắm, thân thể nhuộm trong một lớp bong bóng. Thân hình đẹp đến khiến người ta hít thở không thông, tỉ lệ cân xứng mà hoàn mỹ. Da thịt trắng mịn ửng hồng, tựa như một miếng dương chi bạch ngọc, nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng được, cảm giác trơn nhẵn khi được chạm lên làn da nàng, hệt như một tấm tơ lụa cao quý nhất trên thế giới, tỏa ra ánh sáng nhu hòa dìu dịu. Bong bóng xà phòng dính trên thân thể di chuyển theo những giọt nước, chậm rãi lướt qua xương quai xanh xinh đẹp tinh xảo, trượt xuống cặp ngực căng tròn mềm mại, rồi tới vùng bụng không một chút mỡ thừa, sau đó từ từ lướt tới nơi thần bí ở giữa hai chân nàng. Tô Phùng Tần cúi đầu, chân trần bước từng bước một đến bên người Tịch Sư Tử, rồi dừng bước trước mặt cô, đầu ngón tay tái nhợt nhẹ nhàng lướt trên chiếc khăn tắm Tịch Sư Tử đang nắm thật chặt. Khi không thấy gì, khứu giác và thính giác của con người đặc biệt nhạy bén hơn, từ thời khắc Tô Phùng Tần đứng dậy, Tịch Sư Tử đã nghe thấy tiếng mỗi một bước chân của Tô Phùng Tần chậm rãi bước trên sàn lót gạch, còn có tiếng thở trầm thấp của nàng, ngay cả tiếng mỗi một giọt nước lăn dài trên cơ thể nàng, rơi xuống sàn cô cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Càng không nhìn, trong đầu cô càng xuất hiện nhiều cảnh tượng. Trong đầu Tịch Sư Tử hiện lên hình ảnh Tô Phùng Tần, hôm ấy khi cô đẩy cửa phòng ngủ của nàng, thân thể hoàn mỹ cực kỳ mê người kia, nắng sớm phủ lên người nàng một tầng hào quang lấp lánh... Khăn tắm bị Tô Phùng Tần dễ dàng rút ra, Tô Phùng Tần cúi đầu dùng khăn tắm từ từ quấn lên thân thể. "Sư Tử, vậy em thích chị à?" Giọng Tô Phùng Tần rất nhỏ rất gần, bình tĩnh không mang theo chút gay cấn nào. Tựa như là khách bộ hành mấy ngày đi trong sa mạc không có nước uống, cuống họng khô khốc như sắp bốc lửa , Tịch Sư Tử vẫn nhắm hai mắt, môi nhẹ nhàng hơi động, giọng nói lạ tới mức cô chẳng rõ đây có còn là mình hay không: "Em thích học tỷ." "Không phải loại cảm giác yêu thích mà em đã từng nói với chị sao? Chị muốn biết, muốn em phân định rõ dục vọng và yêu thích." Tô Phùng Tần mở lời, một tay nắm lấy khăn tắm quanh ngực, giương mắt chăm chú nhìn người trước mặt vẫn nhắm mắt nãy giờ. Môi Tịch Sư Tử hơi có vẻ tái nhợt, chân mày nhíu thật chặt, cô hiểu ý của Tô Phùng Tần, nhưng cô lại không rõ, cúi thấp cằm, giọng nói mang chút muộn phiền chần chờ một lát rồi nói: "Em....Em không biết, em chưa từng yêu mến ai." "Mở to mắt nhìn chị, vậy em có muốn biết không?" Gương mặt ửng đỏ của Tô Phùng Tần có vài phần bất đắc dĩ, nàng duỗi ra đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên hàng lông mi thật dài của Tịch Sư Tử. Tịch Sư Tử ngoan ngoãn mở mắt ra, đôi mắt đen nhánh mang theo vài phần ngây thơ pha lẫn chút dục vọng, vừa nhìn Tô Phùng Tần mấy giây đã vội nghiêng đầu đi, hơi thở có chút gấp rút. Tô Phùng Tần quá gần , gần đến mức Tịch Sư Tử có thể ngửi thấy mùi thơm trang nhã trên người nàng, cùng với hơi thở ấm áp của nàng. Đây hết thảy, đều khiến cô cảm thấy nóng bức tới cực điểm, thân thể giống như bị thiêu trong lửa, đến có chút run rẩy. "Có dục vọng không nhất định là thích, nhưng thích thì nhất định sẽ có dục vọng." Không tránh né như Tịch Sư Tử, Tô Phùng Tần vừa dũng cảm vừa ngay thẳng nhìn vào mắt Tịch Sư Tử. "Nếu như không phải loại yêu thích ấy, chỉ là đơn thuần có dục vọng, vậy có phải không công bằng với chị không?" Lông mi thật dài của Tịch Sư Tử khẽ rung, cô cúi đầu xuống, nhìn sàn nhà ẩm ướt. "Không có cái gì gọi là công bằng hay không." Tô Phùng Tần nói xong, dùng đầu ngón tay trắng ngần nhẹ nhàng nâng cằm Tịch Sư Tử lên. Kiểu cách nâng cằm này khiến Tịch Sư Tử cảm thấy rất quen, cô theo bản năng muốn quay đi hướng khác, tránh thoát đầu ngón tay của Tô Phùng Tần. "Đừng nhúc nhích, nếu như em không xác định được, vậy chúng ta cùng làm một thí nghiệm." Giọng Tô Phùng Tần êm dịu mà du dương, đôi mắt chứa lưu quang chậm rãi nhắm lại, nàng hơi nhón chân, đôi môi ôn nhu chạm tới đôi môi mỏng tái nhợt của Tịch Sư Tử. Khi cánh môi mềm mại ấy hôn lên môi cô, thân thể Tịch Sư Tử không tự chủ được rùng mình một cái. Tiếp xúc da thịt thân mật, khiến cô hiểu cô đã đánh giá quá lấp dục vọng và ham muốn của mình đối với Tô Phùng Tần. Không có thâm nhập vào trong, chỉ có những lần nhè nhẹ dây dưa, đủ khiến Tịch Sư Tử mất đi năng lực suy tư. Tô Phùng Tần vẫn nhón chân, cánh tay hơi lạnh mềm mại từ từ ôm lấy cổ Tịch Sư Tử, mùi hương nồng nàn lan tỏa khắp không gian, khiến cả hai khó mà kiềm lòng. Trước giờ Tịch Sư Tử chưa từng hôn ai, nhưng cô lại là một học trò vô cùng có thiên phú, cộng thêm tính tò mò và cảm giác mãnh liệt. Tô Phùng Tần chủ động, giúp cô hiểu ra, nàng không phải không thích, như vậy là đủ rồi. Khúc mắt trong lòng như được mở ra, Tịch Sư Tử bắt đầu phát huy thiên phú trời cho của mình, cô thận trọng vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm liếm cánh môi Tô Phùng Tần, đôi môi mềm quá mức khiến tim cô chộn rộn, không thèm kiêng kỵ gì nữa. Linh hoạt đẩy cánh môi ra, đầu lưỡi cô quét qua hàm răng trắng noãn, không bị ngăn trở, tìm đến đầu lưỡi mềm mại có chút e sợ, bá đạo mà quấn lấy. Hai tay Tô Phùng Tần ôm lấy cổ Tịch Sư Tử, yếu đuối ngoan ngoãn tựa ở trong lòng Tịch Sư Tử, lông mi thật dài nhẹ nhàng run run, mặc cho Tịch Sư Tử không chút kiêng kỵ chiếm hữu lấy nàng. Bắt đầu trải nghiệm những khoái hoạt trước nay chưa từng có, Tịch Sư Tử tham lam mỗi một tấc trên da thịt Tô Phùng Tần. Bàn tay bắt đầu bò lên quấn lấy vòng eo Tô Phùng Tần, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Nụ hôn lâu đến khiến hơi thở Tịch Sư Tử gấp rút, mặt đỏ bừng, lại nhất quyết không chịu thôi, liều chết quấn lấy môi Tô Phùng Tần. Tô Phùng Tần rất nhanh liền phát hiện ra điều không ổn, khi Tịch Sư Tử hôn tựa hồ không thèm thở, cứ tham lam không chịu buông ra. Mở mắt ra đã thấy mặt Tịch Sư Tử đỏ rực. Hai tay vịn lên đầu vai Tịch Sư Tử, Tô Phùng Tần dùng lực liền tránh thoát khỏi nụ hôn của Tịch Sư Tử. Tịch Sư Tử thở dốc hai lần, hai mắt vẫn nhắm tìm kiếm môi Tô Phùng Tần, tựa như một động vật nhỏ đang kiếm thức ăn. "Sư Tử. . . Đủ rồi." Tô Phùng Tần cúi đầu xuống, thở nhẹ cự tuyệt, khăn tắm quấn quanh ngực chẳng biết tuột xuống từ lúc nào, vòng eo nàng vẫn nằm trong tay Tịch Sư Tử, ngực mềm mại dán vào lồng ngực Tịch Sư Tử. Đồng tử Tịch Sư Tử vẫn đen nhánh nhưng bên trong đã chứa đầy dục vọng. Sự giãy giụa của Tô Phùng Tần không khiến cô bình tĩnh lại, đi theo bước chân lui lại của Tô Phùng Tần, dán chặt lên người nàng, chẳng bao lâu đã ép được Tô Phùng Tần vào vách tường, lần nữa lại tìm được đôi môi mềm mại thơm ngọt của nàng mà hôn. Trong lòng có chút bất đắc dĩ và buồn cười, nhưng lại giãy dụa mà không thoát được khỏi Tịch Sư Tử, Tô Phùng Tần chỉ có thể ngoan ngoãn tựa ở góc tường, hai tay ôm lấy đầu Tịch Sư Tử, đầu ngón tay luồng vào tóc cô, ôn nhu nhẹ nhàng nhắm mắt, mặc cho Tịch Sư Tử cướp đoạt. Tịch Sư Tử giống như một con dã thú đã thức tỉnh, Tô Phùng Tần cũng không ngờ rằng, Tịch Sư Tử lúc nào cũng cao ngạo lạnh nhạt, khi động tình lại có thể điên cuồng tới mức này, hệt như một con sói đói vậy.
|
Chương 55: sói đói trong truyền thuyết Trong màn sương mù màu trắng, không khí kiều mị, khiến tất thảy mọi chuyện xảy ra như một điều tự nhiên.
Tịch Sư Tử hôn bá đạo mà ôn nhu, trong sự ngây thơ mang theo vài phần say mê triền miên. Tô Phùng Tần lẳng lặng ôm lấy cổ của cô, hai mắt nhắm lại, vẻ mặt đầy ngượng ngùng. Tận cho đến khi môi lưỡi đều hơi tê, Tô Phùng Tần mới khẽ nhíu chân mày, đầu ngửa ra sau né tránh, nhưng người nọ lại tiếp tục lấn tới, hôn lên môi nàng một cách mê muội . Đáy lòng Tô Phùng Tần ngầm thở dài, đầu ngón tay luồng trong tóc Tịch Sư Tử, nhẹ nhàng kéo, ra hiệu cho cô thế là đủ rồi. Nhưng người nọ cứ ôm chặt lấy nàng, làm sao cũng không chịu buông ra, khuôn mặt đã nghẹn tới đỏ mà vẫn còn cố chấp. Giống như tiểu cô nương đang phát cáu, Tô Phùng Tần dùng thêm mấy phần lực đạo, đạp mạnh lên chân Tịch Sư Tử. Người nọ bị đau rốt cục giật mình buông lỏng nàng ra. Tô Phùng Tần mượn cơ hội này, kéo khăn tắm lên, che kín thân thể mang đầy dục vọng, u oán hờn dỗi trừng mắt nhìn Tịch Sư Tử, đôi môi nàng bị Tịch Sư Tử cắn tới sưng đỏ, nhanh chân lươt qua người Tịch Sư Tử. Lần đầu Tịch Sư Tử nhìn thấy Tô Phùng Tần chạy nhanh như vậy, bóng lưng gầy yếu kiều mị kia, vừa lóe lên trong mắt đã biến mất khỏi cửa phòng tắm. Mặt Tịch Sư Tử vẫn đỏ rực, đôi mắt như phủ một tầng sương mù, mê mang ngu ngơ nhìn cửa phòng tắm. Cả người tựa như trôi lơ lửng giữa không trung, tìm không thấy nơi đặt chân , thân thể có chút bay bổng, đầu cũng có chút choáng váng, tựa như hết thảy trước mắt đều đang xoay tròn, cực kỳ giống cảm giác khi say rượu. Sau khi trôi lơ lửng một hồi, Tịch Sư Tử mới lắc người một cái, đôi mắt mông lung trong nháy mắt phát sáng lên. Đôi môi tái nhợt, giờ phút này giống như được thoa son, hơi có chút sưng đỏ. Tịch Sư Tử cứ đứng trong phòng tắm, có chút không dám tin nghiêng đầu nhìn gương mặt đỏ bừng dính đầy nước của chính mình trong gương. Ai có thể nói cho cô biết? Mới vừa rồi cô đã làm gì trong mê muội không? Có phải cô đã ép học tỷ vào tường không ngừng hôn nàng, tựa như một con sắc lang không? Di chuyển bước chân nặng nề, Tịch Sư Tử cúi đầu đến bên vòi phun nước, xoay mở. Cuối mùa thu thời tiết, không khí đều lạnh. Nhiệt khí trong phòng tắm đã chậm rãi tan biến, nước lạnh băng lãnh không ngừng xối xuống đầu. Nước lạnh chảy từ đầu xuống chân giúp nhiệt độ cơ thể Tịch Sư Tử dần hạ xuống. Cô cúi thấp đầu, đứng ở trong nước, để dòng nước thấm ướt quần áo trên người, thuận theo ống tay áo rơi xuống thềm đất, hội tụ thành một dòng nước nhỏ, chảy tới cống thoát nước. Tô Phùng Tần ở trong phòng thay một bộ áo ngủ sạch gọn, ôm đầu gối ngồi ở trên ghế sa lon xem tivi, thế nhưng đôi mắt lại cứ nhìn vào cửa phòng tắm. Chờ một hồi lâu, cũng không thấy Tịch Sư Tử từ trong phòng tắm đi ra, Tô Phùng Tần lúc này mới thở dài, vứt gối ôm trong ngực qua một bên. Cắn môi sưng đỏ đứng lên, mang theo vài phần do dự từng bước từng bước đi tới phòng tắm. Đẩy cửa khép hờ ra, còn chưa thấy gì đã nghe tiếng nước chảy ào ào. Sau đó Tô Phùng Tần đã nhìn thấy, Tịch Sư Tử với dáng người cao cao gầy gầy đứng dưới vòi phun dưới, quần áo trên người đã ướt đẫm, hơi cúi đầu, hai mắt nhắm lại, đôi môi mím thật chặt, gương mặt ửng đỏ ban nãy giờ đây đã tái nhợt đi rất nhiều. Đôi mắt nàng hiện lên sự kinh ngạc, rồi chuyển thành sự phẫn nộ. Trời lạnh như vậy, còn dám xối nước lạnh như thế. Hai bước thành một bước, Tô Phùng Tần bước nhanh đến bên người Tịch Sư Tử, một tay nhanh chóng khóa vòi nước lại, sau đó một tay dắt lấy cánh tay Tịch Sư Tử, lôi cô ra khỏi buồng tắm, giọng nói vừa đau lòng vừa trách cứ: "Sư Tử, em làm gì vậy?" Tịch Sư Tử tựa hồ bị giật mình, đôi mắt có vài phần tâm thần bất định, gương mặt trước nay không đổi mang theo vài phần xấu hổ, nàng không dám nhìn thẳng vào Tô Phùng Tần, yếu ớt giải thích nói: "Em...em rất nóng." Tô Phùng Tần cau mày nhìn Tịch Sư Tử, đôi mắt nghiêm túc mà đành chịu, nhìn thấy người nọ cứ né tránh mình, cánh tay còn lạnh buốt. Nàng không nói thêm gì, lôi kéo Tịch Sư Tử đi ra ngoài. Tịch Sư Tử không dám cự tuyệt, ngoan ngoãn đi theo Tô Phùng Tần, cúi đầu như đứa bé đã làm chuyện sai, không dám nói một lời. "Cởi quần áo ra, thay đồ." Tô Phùng Tần kéo Tịch Sư Tử đến phòng ngủ, ném lên giường một chiếc áo choàng tắm màu trắng lấy ra từ trong tủ quần áo nói. "Hả?" Tịch Sư Tử lên tiếng, đúng là cô có hơi lạnh, nếu như không cởi quần áo bị ướt ra thì ngày mai chắc chắn sẽ bị cảm lạnh. Cởi áo khoác ngoài bị ướt sũng ra, Tô Phùng Tần vươn tay nhận lấy chiếc áo do Tịch Sư Tử cởi ra. Khi tay chạm tới vạt áo trong, Tịch Sư Tử giương mắt len lén liếc mắt nhìn Tô Phùng Tần, ho nhẹ một tiếng, mặt hơi đơ, ánh mắt không dám nhìn thẳng Tô Phùng Tần: "Học tỷ, em phải cởi quần áo ." "Ừm, cởi đi." Tô Phùng Tần không nhúc nhích, ưu nhã lười biếng tựa ở một bên, tủ quần áo, mặt không biểu tình, thoạt nhìn có vẻ rất nghiêm túc. Tịch Sư Tử hít một hơi, không nhìn Tô Phùng Tần nữa, đưa lưng về phía nàng, cởi áo trong ra. Khi Tịch Sư Tử mặc áo đã thấy cô gầy, khi cởi ra còn thấy gầy hơn, da trên người trắng đến có chút giống người bệnh, nhưng dáng người cũng không tệ lắm, da thịt căng mịn, trên người cũng có chút cơ bắp, thoạt nhìn rất săn chắc. Tóc dài màu nâu xoăn, rối tung trên sống lưng, đuôi tóc còn dính vài giọt nước, từ từ chảy xuống lưng. Vòng eo nhỏ bé yếu đuối thoạt nhìn nhu nhược khiến người ta không nhịn được muốn ôm lấy cô, thân thể Tô Phùng Tần khẽ động, quay người lấy một chiếc khăn lông khô từ trong tủ ra, tiến đến gần Tịch Sư Tử, hơi nhón chân, khoác khăn mặt lên đầu Tịch Sư Tử. Ôn nhu giúp cô lau khô tóc, lau dần xuống gáy tóc và lưng. Thân thể Tịch Sư Tử cứng đờ, căng cứng không nhúc nhích, đầu ngón tay Tô Phùng Tần trong lúc lơ đãng khẽ lướt trên cơ thể cô, ấm áp mềm mại, những nơi chạm phải đều khiến Tịch Sư Tử hơi ngứa, trong chớp mắt sống lưng từ từ đỏ lên. Chiếc khăn không khô ráp, cộng thêm động tác nhu hòa chậm chạp của Tô Phùng Tần, khiến Tịch Sư Tử hơi rên lên vì thoải mái. Tay Tô Phùng Tần run một cái, cắn môi với đôi mắt ảm đạm, ném khăn cho Tịch Sư Tử, giọng điệu gấp rút: "Tự mình lau đi, rồi thay đồ." Tiếng bước chân xốc xếch mất trật tự rất nhanh liền biến mất sau một tiếng đóng cửa, Tô Phùng Tần đã rời khỏi phòng ngủ, chỉ để lại một Tịch Sư Tử vẫn còn đang híp mắt hưởng thụ dần tỉnh táo lại, sau đó nhìn vào khoảng không vô định một cách mờ mịt. Học tỷ chạm vào cô thật dịu dàng và thoải mái, nhưng sao lại ngừng lại? Tịch Sư Tử quay đầu nhìn cánh cửa bị đóng lại, chùm tua đỏ treo trên cửa không ngừng đung đưa. Cảm xúc của Tịch Sư Tử chuyển đổi rất nhanh, mới vừa rồi còn ra vẻ ngoan ngoãn ai bảo gì nghe nấy, đảo mắt liền khôi phục sự cao ngạo lãnh đạm, mặc chiếc áo choàng tắm Tô Phùng Tần ném cho cô vào, rồi chậm rãi đi ra. Tô Phùng Tần đưa lưng về phía cô cuộn mình ở trên ghế sa lon, trong ngực ôm một chiếc gối ôm mềm mại, rất nghiêm túc nhìn màn ảnh ti vi. Trên màn hình, có một đôi nam nữ đang hừng hực lửa nóng quấn lấy nhau trên giường, Tịch Sư Tử ngây cả người dừng bước chân lại. Khi Tịch Sư Tử tới gần Tô Phùng Tần rất mẫn cảm cảm giác được, nàng ngồi dậy, nhường chỗ cho Tịch Sư Tử. Tịch Sư Tử thản nhiên ngồi bên người Tô Phùng Tần, dựa vào đệm ghế sô pha, cũng chăm chú xem TV. Bầu không khí trở nên lúng túng, tiếng thở dốc của đôi nam nữ cứ quanh quẩn trong căn phòng an tĩnh. Ánh đèn nê ông màu hồng phấn của tòa nhà đối diện hắt vào trong phòng qua cửa sổ, khiến căn phòng càng thêm ám muội. Tịch Sư Tử hơi khẽ cau mày, nghiêng đầu nhìn gương mặt hoàn mỹ của Tô Phùng Tần, cô mấp máy môi, ánh mắt rơi xuống đôi môi mỏng có chút sưng đỏ của Tô Phùng Tần, cô len lén vươn tay, bắt lấy tay Tô Phùng Tần đang để cạnh mình. "Học tỷ, em vẫn còn chưa rõ lắm, chúng ta làm thí nghiệm thêm một lần nữa được không?" Tịch Sư Tử chăm chú hỏi, đôi mắt thâm thúy đen láy chuyển ánh nâu dưới ánh đèn lờ mờ, đang dần phát sáng. Tô Phùng Tần chậm rãi quay đầu, có chút khó tin nhìn thấy Tịch Sư Tử đang nhìn chằm chằm môi mình, theo bản năng dùng tay trái che môi của mình lại. Nàng cảm thấy suy nghĩ của nàng có chút không đuổi kịp Tịch Sư Tử, mới vừa rồi không phải cô vẫn còn hối lỗi đầy mặt, tự mình xối nước lạnh đó sao? Sao mới một lát đã thay đổi thái độ rồi? Esley: chết học tỷ chưa =)))))))))))))) chơi dại quá À đọc tới chương này es bị loạn không biết cái khách sạn này thiết kế phòng kiểu gì, theo es hiểu thì đại khái là có 2 phòng ngủ thông nhau bằng 1 phòng khách, nên đã sửa lại 1 số chi tiết trong chương 52 cho dễ hiểu.
|