Bạn Gái Tai Tiếng
|
|
Chương 61: tiểu tỷ tỷ Con heo mặc váy hoa, miêu tả sinh động thú vị thật...
Tô Phùng Tần nhẹ nhàng liếc qua, thấy mặt Tịch Sư Tử đầy ý cười, bất đắc dĩ nói: "Bây giờ chị thấy thích Sư Tử ăn nói có ý tứ trước kia hơn."
"Là thế này phải không." Tịch Sư Tử dùng một giây để trở mặt, ý cười trong nháy mắt biến mất, biến thành bộ dáng cao ngạo thanh lãnh bình thường, đôi mắt đen láy nhàn nhạt liếc nhìn Tô Phùng Tần, dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn có chút lùng nói: "Chị thích em thế này có đúng không a~?"
Chữ "a" Kéo thật dài, âm cuối mang theo ngạo kiều bá đạo, bắt chước cực kỳ giống giọng điệu lười biếng của Tô Phùng Tần.
"Sư Tử, em toàn học mấy thứ xấu xa." Tô Phùng Tần thấy Tịch Sư Tử nhại giọng mình, chỉ có thể bất đắc dĩ cắn cắn môi, trên mặt biểu lộ oán trách, nhưng ý cười lại ôn nhu, muốn cũng không che giấu được.
"Có à, vậy không tính, thế này mới tính." Ý cười trong mắt Tịch Sư Tử lóe lên, vươn tay ôm Tô Phùng Tần vào lòng, khi Tô Phùng Tần còn chưa kịp phản ứng, đã hôn lên môi nàng, sau đó còn nổi thú tính cắn nàng.
Tay Tô Phùng Tần theo bản năng chạm phải cánh tay Tịch Sư Tử, sau khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra, thì liền nhéo cánh tay Tịch Sư Tử.
Càng lúc càng lớn lớn mật, cưỡng hôn riết rồi nghiện luôn đúng không?
Mặc dù cánh tay đau điếng, nhưng Tịch Sư Tử lại nhất quyết không chịu thôi, cau mày mắt ứa lệ rồi mà vẫn hôn Tô Phùng Tần, ngậm lấy môi của nàng, nhẹ nhàng mút thỏa thích, thật sự là một nụ hôn vừa đau vừa khoái hoạt...
Nhưng vào lúc này, một giọng nói trẻ con cách đó không xa quen quen lại vang lên vui sướng: "Em gái em nhìn kìa, hai chị hồi nãy lại ôm hôn kìa."
Tô Phùng Tần cả kinh, lại bị hai cục thịt nhỏ kia nhìn thấy, đều do tên háo sắc Tịch Sư Tử này, gia tăng lực đạo lên tay, hung hăng nhéo Tịch Sư Tử.
Đột nhiên bị đau Tịch Sư Tử theo bản năng bắn ra xa, lui lại mấy bước, ôm cánh tay đang đau dữ dội, cau mày bất mãn liếc nhìn Tô Phùng Tần.
Tô Phùng Tần ưu nhã chậm rãi đứng lên, vén tóc, nụ cười ấm áp hiện lên trên mặt, nhìn người mẹ trẻ tuổi cách đó không xa, còn có hai chị em song sinh, nhu hòa mở miệng: "Thật là trùng hợp."
"Tô tỷ tỷ." Cô chị hoạt bát hướng ngoại vui sướng, mở hai tay ra, chạy về phía Tô Phùng Tần thật nhanh, còn cách mấy bước, liền ngừng lại, ngồi xổm người xuống làm động tác lên nhảy, nhảy một hồi đã nhảy đến chỗ Tô Phùng Tần, ngửa đầu, đôi mắt đen bóng ngây thơ mừng rỡ nhìn Tô Phùng Tần.
Còn cô em gái vẫn cứ ngây ngốc đứng bên người mẹ trẻ, bàn tay nhỏ cầm nửa chiếc bánh quy, miệng dính đầy vụn bánh quy, ngay cả chóp mũi cũng có dính, ánh mắt của cô bé chậm rãi nhìn Tô Phùng Tần sau đó chớp chớp đôi mắt to ngập nước ngây thơ, nhẹ giọng ngây ngốc đi theo cô chị kêu lên: "Tô tỷ tỷ."
Nhưng khi cô bé ngu ngơ chậm rãi nhìn thấy Tịch Sư Tử đang ôm cánh tay mặt không thay đổi sau lưng Tô Phùng Tần, lập tức vui vẻ vỗ tay một cái, nện bước chân ngắn, xiêu xiêu vẹo vẹo chạy tới chỗ Tịch Sư Tử.
Chân ngắn thì không bước được xa, Tịch Sư Tử ôm cánh tay cau mày, sải chân dài bước một bước, bằng năm sáu bước của đứa nhỏ, hồi lâu sau cô bé mới ôm được ống quần Tịch Sư Tử, vui vẻ cười nói: "Cao tỷ tỷ."
"Chị ấy họ Tịch, tên là Tịch Sư Tử, không phải họ Cao." Tô Phùng Tần chững chạc đàng hoàng giúp cô bé đi cho vững.
Ai biết làm vậy, cô bé càng thích thú, vui sướng vỗ tay, lộ ra hai cái răng thỏ, không ngừng kêu: "Đại Sư Tử, Đại Sư Tử."
Người mẹ trẻ với gương mặt thanh tú lúng túng đỏ ửng, đi tới, dùng lời nhỏ nhẹ xin lỗi: "Xin lỗi hai vị tiểu thư, con nít nghịch ngợm, lại quấy rầy hai vị."
"Không có chuyện gì, chị đừng áy náy, hai đứa đều rất đáng yêu, em rất thích chúng." Tô Phùng Tần bình thản ung dung, ôn nhu cười khẽ, cúi đầu với ánh mắt nhu hòa nhìn cô chị gái nắm lấy tay của mình.
"Không làm phiền hai vị thì tốt quá, tôi đang đưa chúng qua chỗ ba chúng, cả nhóm chúng tôi đang ở dốc núi phía trước ăn BBQ, hai vị tiểu thư nếu như có hứng thú , có thể cùng qua đó chung vui." Người mẹ trẻ, cắn cắn môi, ngượng ngùng cười, gió thổi khiến áo khoác màu trắng trên người nàng tung bay trong gió, trên mặt nàng có chút đỏ ửng, trông rất dịu dàng và điềm tĩnh.
Tô Phùng Tần không thích mấy hoạt động đông người như vậy, nhưng lại không biết Tịch Sư Tử có thích hay không, bèn quay đầu muốn trưng cầu ý kiến của Tịch Sư Tử. Ai biết vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Tịch Sư Tử ngồi xổm dưới đất, trên tay đang cầm bánh bích quy của cô em, tuy ngoài mặt chán ghét nhưng lại cẩn thận nghiêm túc dút cho cô bé ăn bánh bích quy.
Cuối cùng hai người cũng đi theo người mẹ trẻ nọ tới chỗ ăn BBQ.
Lữ quán của suối nước nóng trải dài trên một sườn núi bằng phẳng, có một số lò nướng tự phục vụ, còn có mấy nhân viên vừa dọn dẹp, vừa chuẩn bị dụng cụ nướng và nguyên liệu nấu ăn tươi mới cho khách nhân.
Điểm đáng chú ý chính là, đồ nướng tự phục vụ ở nơi này lại hoàn toàn miễn phí, tất cả phí tổn đều bao gồm trong vé vào cửa. Nhân viên phục vụ còn giới thiệu, tất cả phục vụ trong lữ quán không lấy thêm tiền, tất cả chi phí đã được bao gồm trong vé.
Những người ở trên sườn núi chuẩn bị đồ nướng, có chừng mười mấy người, đều là người trẻ tuổi. Trong họ có những cặp đôi trẻ, cũng có những cặp vợ chồng son, cùng mấy đứa bé. Phần lớn trước đó đều không quen biết nhau.
Tô Phùng Tần cùng Tịch Sư Tử gia nhập, và chắc chắn cũng gây náo loạn một phen, tất cả ánh mắt của cả nam lẫn nữ đều chú ý vào hai người, người đẹp thì thường hay lôi cuốn mà.
Mọi người vui chơi giải trí quanh lò nướng, tôi qua chỗ bạn kẹp bắp ngô, bạn qua chỗ tôi chôm chân gà, vừa cười vừa mắng nhau, đồ vừa nướng xong trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi.
Những người lớn trò chuyện về kiến thức thú vị, những việc họ đã trải qua hoặc nhìn thấy, còn các cô be cậu bé thì vui sướng ăn, bắt đầu rượt bắt nhau chạy náo loạn lên. Một đám người vốn dĩ không quen biết nhau, lại hòa hợp vui vẻ tới lạ kì.
Tô Phùng Tần cùng Tịch Sư Tử hai người cũng rất nhanh được chào đón.
Cách ăn mặc không tầm thường, trang điểm xinh đẹp, Tô Phùng Tần vừa cao quý vừa đoan trang ưu nhã, tựa hồ rất khó gần, hệt như thiên kim đại tiểu thư không màn thế sự, hay là phu nhân giàu có trẻ tuổi, nhưng nàng lại hòa nhập rất nhanh.
Nàng mỉm cười, nghiêng tai nghe cô gái kế bên nói gì đó, không thèm để ý chút nào việc ống tay áo bị dính một vệt đen từ bếp lò.
Tịch Sư Tử thì chỉ đứng một bên không nói gì, phần lớn thời gian chỉ nghiêm túc trầm mặc ăn mấy thứ do Tô Phùng Tần nướng cho cô. Ngẫu nhiên thấy người ta mời rượu nàng, thì sẽ ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Cô ấy có bệnh bao tử rất nghiêm trọng, không thể uống rượu."
Trong đó co một cô gái trẻ ăn mặc lạ kỳ, bộc lộ tính nổi loạn và kiêu căng, nhưng tướng mạo lại thanh tú xinh đẹp, ánh mắt cứ nhìn Tịch Sư Tử chằm chằm, không kiêng nể gì hứng thú đánh giá cô.
"Vị tiểu thư này, chị là người từ đâu tới vậy?" Cô gái trẻ tuổi kia đột nhiên cao giọng hỏi, ánh mắt vẫn dán trên người Tịch Sư Tử.
Tịch Sư Tử chậm rãi ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc nhìn cô bé đối diện, giọng lãnh đạm đáp: "Thành phố H."
"Trùng hợp vậy, em cũng là người thành phố H, chị ở đâu? Nói không chừng chúng ta là hàng xóm, rất có thể còn học cùng trường." Cô bé nhếch miệng cười cười, giữa mùa đông mà mặc một chiếc áo thun lộ vai, dây áo ngực màu đen lộ ra bên ngoài.
"Tôi chưa từng gặp cô." Lông mày Tịch Sư Tử khẽ nhíu một cái, trên mặt biểu lộ lãnh đạm, trả lời có chút qua loa.
Cô bé nọ thấy Tịch Sư Tử cúi đầu không có chút hứng thú nói chuyện nào, nhưng vẫn ra vẻ đầy hào hứng, nàng chen qua đám người, đi tới bên Tịch Sư Tử, lại còn chen giữa Tô Phùng Tần và Tịch Sư Tử, khiến mùi thơm nồng nặc phả lên người Tịch Sư Tử.
Tịch Sư Tử cau mày ngẩng đầu, nhìn cô bé kỳ quái dám chen giữa cô và học tỷ.
Tô Phùng Tần bị đẩy ra nhưng tiếu dung trên mặt vẫn không thay đổi, nhìn qua cô bé nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào Tịch Sư Tử, thấy trong đôi mắt Tịch Sư Tử có chút không vui, bèn khẽ hất cằm trêu tức cô.
Cô bé xa lạ thấy Tịch Sư Tử một mực cau mày không để ý tới mình, không thèm quan tâm nhẹ nhàng cười một tiếng, tiến đến bên tai Tịch Sư Tử, nhanh chóng mà ngắn ngủi nói một câu: "Chị thích con gái đúng không? Em ngửi được mùi trên người chị, khứu giác của em rất bén nhạy."
Tịch Sư Tử lùi về phía sau, hơi thở ấm nóng của cô bé nọ thổi tới bên tai cô, khiến cô hơi khó chịu, sờ lên lỗ tai của mình, giọng thản nhiên nói: "Có phải hay không thì liên quan gì tới cô."
"Tiểu tỷ tỷ thật là lạnh nhạt a, bất quá em rất thích loại con gái như tiểu tỷ tỷ." Cô bé xa lạ hất tóc, tóc của nàng nhuộm vừa tím vừa hồng, trông vô cùng chói mắt, nàng nhìn về phía Tịch Sư Tử như khiêu khích, không thèm để ý trước ánh mắt bao người.
|
Chương 62: vướng mắc và hồi ức Sau khi ăn xong BBQ , đã khoảng bốn năm giờ chiều, qua thêm chừng một giờ, mặt trời sẽ xuống núi , ở một nơi đẹp thế này sao có thể bỏ lỡ khung cảnh mặt trời lặn. Thế là Tịch Sư Tử lôi kéo Tô Phùng Tần muốn trèo lên đỉnh núi, ngắm mặt trời lặn.
Cô mẹ trẻ dẫn theo hai đứa bé, đứng bên cạnh nghe hai người nói muốn đi ngắm mặt trời lặn, liền đỏ mặt hỏi có thể cùng đi với hai người không. Cô gái này lúc nào cũng dịu dàng đỏ mặt yêu kiều, ấn tượng đối với hai người cũng không tệ, bèn cho nàng đi chung. Khóe mắt Tịch Sư Tử liếc qua thoáng nhìn thấy Minh Huyên, cô bé nãy giờ vẫn quấn lấy cô, đang đứng cách đó không xa, nhai kẹo cao su cúi đầu chăm chú xem điện thoại, không ngừng ấn ấn vào màn hình, cũng không nhìn về phía hai người. Tịch Sư Tử vụng trộm bắt lấy ngón tay Tô Phùng Tần, nhẹ nhàng lắc, đợi khi Tô Phùng Tần nghiêng đầu nhìn cô, thì cô đã thấy Minh Huyên đang từ từ ngẩng đầu lên, bèn nói: "Chúng ta mau, lén lút đi thôi." Tô Phùng Tần biết Tịch Sư Tử vì sao đột nhiên trở nên có chút lén lút, nàng giống như cười mà không phải cười nhìn Tịch Sư Tử kéo nàng đi, nhẹ giọng kêu cô mẹ trẻ kia một tiếng, sau đó nhanh chóng mà lặng lẽ không một tiếng động rời khỏi đám người. Trong dĩ vãng, phương pháp Tịch Sư Tử dùng để đối phó với những người quấn lấy mình, chính là lãnh đạm và không trả lời. Tịch Sư Tử có đôi mắt đẹp luôn lạnh lùng âm u, cộng thêm vẻ mặt đơ trời sinh băng giá, toàn thân từ trên xuống dưới lúc nào cũng phát tán khí tức bức người, chỉ cần cô tận lực im lặng, cho dù có là tâm điểm của cả đám người, thì trong vòng mấy mét xung quanh cũng không có ai chủ động tiếp cận. Thế nhưng cô bé tên Minh Huyên này lại không thèm quan tâm sự lạnh lùng ấy của Tịch Sư Tử, cho dù Tịch Sư Tử không thèm để ý, thì nàng cũng bình thản ung dung đầy hứng thú đi theo Tịch Sư Tử không ngừng nói chuyện, không thèm quan tâm Tô Phùng Tần có ở bên cạnh họ hay không. Mà chủ đề lại càng ngày càng rõ ràng. " Tiểu tỷ tỷ lúc nào thì biết mình thích con gái vậy?" "Chị gái xinh đẹp kế bên là bạn gái của chị à?" "Chị đã cùng chị ấy 'làm' chưa? Cảm giác thế nào?" "Có muốn thử một chút cảm giác đặc biệt hay không?" Cuối cùng, nàng còn dán chặt cặp ngực mềm mại vào lưng Tịch Sư Tử, mập mờ lẩm bẩm bên tai cô: "Em ở phòng Thiên Tự số 101, ban đêm tiểu tỷ tỷ có thể tới tìm em, em sẽ khiến tiểu tỷ tỷ rất vui vẻ ." Đây đại khái có thể được xem là màn quấy rối tình dục trong truyền thuyết mà Tịch Sư Tử tao ngộ lần đầu tiên trong đời, hơn nữa còn bị một cô bé quấy rối tình dục. Tịch Sư Tử thừa nhận, mình đích thật có chút ngẩn người, cô chưa từng gặp phải cô gái nào đặc biệt như vậy, mà còn là một cô gái có dáng dấp thanh tú xinh đẹp lại còn rất trẻ tuổi. Tuy nhiên điều khiến Tịch Sư Tử bất mãn nhất chính là, khi cô bé này cứ dây dưa với mình, Tô Phùng Tần lại hoàn toàn thờ ơ đứng một bên xem trò hay, rõ ràng nàng nghe những lời cô bé ấy nói, nhưng vẻ mặt vẫn mỉm cười như cũ, nướng chân gà, gắp vào đĩa cho Tịch Sư Tử, rồi đi phân phát cho người khác. Không thèm để ý chút nào việc Tịch Sư Tử đang bị quấy rầy, ngay cả nhìn một lần cũng không nhìn. Tịch Sư Tử mất mác mơ hồ cảm thấy có chút không cam lòng, nếu có nam hay nữ đối với Tô Phùng Tần thế này, cô nhất định sẽ không đứng ngoài quan sát, thế mà bây giờ Tô Phùng Tần lại có thể không để ý chút nào, thậm chí ngay cả một chút xíu cảm giác không vui cũng không có. Bởi vì phải ngắm mặt trời lặn trong vòng một giờ, mang theo hai đứa bé khẳng định sẽ bị trễ, cho nên trên đường ba người giao hai đứa bé cho ba chúng canh chừng, rồi cùng nhau leo lên núi. Ban đầu, Tịch Sư Tử còn nắm tay Tô Phùng Tần leo lên núi, sau đó không biết đã nghĩ đến điều gì mà trông có chút bực bội, Cau mày mím môi, buông tay Tô Phùng Tần ra, một mình bò lên vách núi. Tô Phùng Tần chỉ tuột lại phía sau lưng Tịch Sư Tử không bao xa. Nhìn bóng lưng gầy yếu bò càng lúc càng nhanh, Tô Phùng Tần lắc đầu, khe khẽ thở dài, đôi mắt xinh đẹp như làn thu thuỷ, trộn lẫn mấy phần bất đắc dĩ. Cô mẹ trẻ nọ tên, Tùy Đường cùng Tô Phùng Tần sóng vai trèo lên trên, trước sau như một, cứ cúi đầu trầm mặc, tựa hồ có chút tâm sự. Nhưng rất nhanh, nàng liền hỏi Tô Phùng Tần một vấn đề, nàng ngẩng đầu, mặt hơi ửng đỏ, có chút do dự mà hỏi: "Xin hỏi Tô tiểu thư, cô cùng Tịch tiểu thư, là. . . Người yêu sao?" Tô Phùng Tần ngây cả người, nàng cúi đầu xuống cắn cắn môi, qua một hồi lâu mới nhẹ giọng lên tiếng: "Ừm." Chỉ tiếc Tịch Sư Tử bò ở phía trước không nghe thấy, nếu cô nghe thấy Tô Phùng Tần thừa nhận quan hệ của hai người là người yêu, khẳng định sẽ rất vui mừng. "Thật tốt, hai người có thể dũng cảm đến với nhau." Giọng Tùy Đường vừa phiền muộn vừa cảm thán, khóe môi mỉm cười, chỉ có đôi mắt thanh thuần của nàng, lại tựa hồ như loé lên lệ quang. "Tùy tiểu thư, chẳng lẽ cô...cô đã từng có một đoạn tình cảm không giống bình thường sao?" Tô Phùng Tần mẫn cảm phát giác ra, Tùy Đường vừa hâm mộ cũng vừa ưu thương. Tùy Đường cười khẽ một tiếng, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, khuôn mặt thanh tú có chút hoài niệm: "Nào có tình cảm gì, chỉ vào thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ, tỉnh tỉnh mê mê yêu một người, sau này không còn gặp người ấy nữa, mới bất chợt nhận ra, tình cảm dành cho người ấy là tình yêu." Tô Phùng Tần ôn nhu cười một tiếng: "Nhưng bây giờ Tùy tiểu thư không phải sống rất thoải mái đó sao? có hai đứa bé gái rất đáng yêu, tương kính như tân với chồng, chuyện của quá khứ, giấu trong lòng để hoài niệm là được rồi." "Tôi hiểu ý cô, hiện tại tôi có gia đình, có hai cô con gái, Kiến Bang cũng đối với tôi rất tốt, tôi hẳn không cầu gì khác. Thế nhưng mỗi đêm tôi đều mơ thấy người ấy, tôi có thể khống chế mình, thế nhưng lại không thể khống chế mộng tưởng của mình." Giọng Tùy Đường yếu ớt mà run rẩy, vành mắt hồng hồng, nước mắt ẩn nhẫn không chịu rơi xuống mà lưu đầy trong mắt. "Tùy tiểu thư, có lẽ cô cũng không phải vẫn yêu cô ấy, có lẽ cô chỉ không cam tâm mà thôi." Tô Phùng Tần nói như vậy bởi vì, cho dù Tùy Đường có yêu người ấy hay không, thì chỉ cần cô tiếp tục tưởng tượng cô không thương người ấy, có lẽ sẽ tốt hơn, con người không phải rất rành những việc lừa mình dối người như thế này sao? "Còn yêu cũng tốt, không cam tâm cũng được. Vô luận thế nào, tôi cũng không còn gặp lại người ấy nữa, cho dù có gặp lại e rằng chỉ là 'gần nhau trong gang tấc, mà biển trời cách mặt'." Chuyện này là điều duy nhất Tùy Đường hiểu rõ, trước giờ vẫn che giấu rất tốt, chỉ do hôm nay nhìn thấy Tô Phùng Tần cùng Tịch Sư Tử, tim cô lại đau đến không khống chế nổi chính mình. Tùy Đường hít vào một hơi, ngẩng đầu cố gắng nuốt nước mắt xuống, sau đó nghiêng đầu ngượng ngùng cười cười với Tô Phùng Tần: "Kỳ thật, nói đến cũng có chút trùng hợp, Tịch tiểu thư nhìn từ xa trông...trông rất giống người ấy." Đầu lông mày Tô Phùng Tần vẩy một cái, trên mặt đầy ý cười nhìn về phía tấm lưng thẳng tắp của Tịch Sư Tử đang trầm mặc trèo lên trên từng bước một, thấp giọng cười cười: "Vậy sao?" "Khi còn học cấp ba, người ấy đột nhiên chuyển trường tới, làm bạn cùng bàn với tôi. Khi đó cả trường đều nói cậu ấy đồng tính luyến ái, bởi vì cậu ấy yêu một giáo viên trong trường, mới bị cho thôi học chuyển tới trường tôi đang học." Tùy Đường thả bước chậm rãi, cúi đầu dùng giọng êm dịu mà phức tạp kể lại. Tô Phùng Tần không nói chen vào, thả chậm bước chân, lễ phép và im lặng nghiêng tai nghe về hồi ức của Tùy Đường. "Cậu ấy có dáng người cao gầy, khi cười trông rất cao ngạo, cậu ấy cũng từng tập Taekwondo, nghe nói lúc học lớp mười đã đạt được đai đen. Trong lớp không ai dám trêu chọc cậu ấy, cũng không ai dám làm bạn với cậu ấy. Nhưng sau đó, tôi mới phát hiện, mặc dù trông cậu ấy rất cao ngạo, nhưng kỳ thật vô cùng ôn nhu. Lúc nào vào giờ học cũng nằm gục trên bàn ngủ li bì, tóc của cậu ấy, đôi khi rơi bên cánh tay của tôi, mái tóc vừa dài vừa mềm mại, dưới ánh mặt trời lúc nào cũng sáng lấp lánh." Đôi mắt Tùy Đường tỏa sáng, khóe môi nở nụ cười ôn nhu, tay phải theo bản năng khẽ vuốt lấy cánh tay trái của mình. "Về sau chúng tôi trở thành bạn rất thân, mỗi ngày vào giữa trưa, cậu ấy đều dẫn tôi lên sân thượng. Khi nào sân thượng bị khóa thì cậu ấy lại dùng thủ thuật mở cửa, mùa hè thì lên hóng gió, mùa đông thì lên phơi nắng." Người lạc vào hồi ức, trông thật ôn nhu, trên mặt luôn giữ nụ cười hoài niệm, phảng phất giống như đã quay về tuổi thanh xuân ngây thơ hồn nhiên năm nào. "Có một ngày vào giữa trưa, tôi đã do dự thật lâu, hỏi cậu ấy, 'mọi người đều nói cậu đồng tính, thế cậu có phải không?'." giọng Tùy Đường đột nhiên nhỏ đi, bước chân cũng chậm lại . "Khi đó cậu ấy chỉ cười vui vẻ, đôi mắt lấp lánh ánh mặt trời. rồi ôm lấy tôi, cậu ấy nói, người khác nói mà đã tin rồi, nhất định phải mình tận mắt nhìn thấy thì hẳn tin, cậu ấy nói với tôi, đừng nhắm mắt, sau đó đã hôn tôi." trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng của Tùy Đường, mang theo vài phần e lệ, cô vui vẻ dùng tay chạm lên môi mình. Phảng phất giống như đã quay về tuổi mười sáu, vào mùa hè năm ấy, dưới cái nắng oi bức của buổi chiều. Một cô gái cao gầy với mái tóc dài, dùng đôi môi ôn nhu chạm vào môi cô, trên trán cô gái ấy vươn một tầng mồ hôi thật mỏng, từng sợi lông trong suốt tinh tế trên mặt người ấy lấp lánh dưới ánh mặt trời, bên tai là tiếng huyên náo dưới sân trường, thời gian như bỗng dưng dừng lại. ***** Esley có lời muốn nói: sao tui thấy người ta edit quài cũng sẽ gặp chương H, nhiều khi 3-4 chương H 1 lần mà sao qua hơn 60 chương rồi tui vẫn chưa thấy H đâu, mấy bạn spoiler có lừa es để es edit trong vô vọng hăm dạ :(((((
|
Chương 63: Hãy làm bạn gái của chị Khi ba người vừa bò lên đỉnh núi, vừa đúng lúc vầng thái dương màu vàng kim bắt đầu lặn xuống từ từ nơi cuối chân trời. Vầng thái dương tỏa ra ánh sáng rực rỡ, từ từ bị lấp đầy bởi những đám mây màu đỏ xung quanh nó, cuối cùng tản ra một vòng ánh sáng nhu hòa.
Cố gắng leo lên núi được báo đáp bằng cảnh thiên nhiên đẹp như vậy, hệt như được hòa cùng làn mây, quấn quanh mặt trời gần trong gang tấc, chậm rãi lặn về tây, mang theo ánh hào quang vạn trượng.
Tịch Sư Tử ngồi xếp bằng dưới một tán cây trên đỉnh núi, thẳng lưng, hơi híp mắt ngừng thở nhìn mặt trời lặn cách đó không xa.
Tô Phùng Tần ngồi bên người cô, khẽ cười một cách ôn nhu, dùng đôi mắt trong trẻo đón lấy ánh mặt trời mỹ lệ.
Còn Tùy Đường thì ngồi trước hai người cách đó không xa, bóng lưng ôm đầu gối có chút lẻ loi cô đơn.
Trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì, Tô Phùng Tần đã biết . Một cô gái có cuộc sống thoạt nhìn thật viên mãn, thật hạnh phúc, lại tự chôn mình trong chính mộng tưởng của mình, một mộng tưởng vĩnh viễn cũng không thể quay về quá khứ. Mỗi ngày bị những mộng tưởng ấy đeo bám, không thể quên, cũng không thể bỏ, nhưng nếu nàng thật muốn quên vì sao còn mơ thấy đây?
Là bởi vì căn bản nàng cũng không muốn quên, cho nên mỗi ngày đều mơ thấy.
Cô gái này lúc nào cũng dịu dàng e lệ, khoác lên mình vẻ ngây thơ như trẻ con khiến không ai nhìn thấy sự ưu sầu trong lòng nàng.
"Tô tiểu thư, tôi thật vô cùng hâm mộ cô, có thể yêu người mình yêu, người mình yêu cũng yêu mình, gặp nhau đúng thời điểm, dũng cảm yêu nhau. Không giống tôi, lúc nào cũng lo sợ, không có dũng khí, cũng không có thời gian. Chỉ có thể gả cho một người mình không yêu cũng không ghét, bình bình đạm đạm sống hết đời, ngay cả tư vị lưỡng tình tương duyệt là gì cũng chưa từng được nếm trải."
Tô Phùng Tần đột nhiên nhớ tới những lời Tùy Đường nói với mình, dù là giọng điệu hay ánh mắt đều tỏ vẻ vừa hâm mộ vừa ưu thương.
Phải rồi, vào đúng thời điểm, gặp được một người yêu mình, mà mình cũng yêu người ấy, một chuyện khiến người người ngưỡng mộ. Thì còn gì phải sợ nữa chứ?
Tô Phùng Tần từ từ quay đầu nhìn người bên cạnh.
Vầng thái dương chiếu một lớp ánh sáng màu đỏ nhạt lên khuôn mặt Tịch Sư Tử, xuyên qua đôi mắt lạnh lẽo của cô, mơ hồ khiến từng mạch máu màu xanh nổi lên dưới lớp da trắng mịn, cô chăm chú nhìn chân trời, hàng lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy.
Cô đặc biệt như vậy, hấp dẫn như vậy, tốt đẹp như vậy, lại yêu nàng, đây là một chuyện vô cùng may mắn không phải sao? Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Tô Phùng Tần, Tịch Sư Tử hơi nghiêng đầu, đối mặt với đôi mắt của Tô Phùng Tần. Đôi mắt lạnh lẽo thoáng chút pha lẫn mấy phần ôn nhu lưu luyến, và bất ngờ.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, phảng phất như có thể nghe thấy từng nhịp thở của đối phương. Đôi mắt Tô Phùng Tần hơi lay động, tránh né ánh mắt của Tịch Sư Tử, nhưng rất nhanh, nàng lại nhìn về phía Tịch Sư Tử lần nữa, trước sau như một, cho dù nàng có né tránh thì ánh mắt Tịch Sư Tử nhìn nàng vẫn luôn thanh tịnh và ôn nhu.
"Sư Tử. ." Tô Phùng Tần nghe được giọng của mình có hơi run rẩy, nàng cố gắng không né tránh nhìn đôi mắt vừa nghiêm túc vừa nóng rực của Tịch Sư Tử.
Nàng không nên rút lui, nàng hẳn nên dũng cảm hơn, nàng hiểu thế giới này tệ hại tới dường nào, va chạm ngoài xã hội nhiều hơn Tịch Sư Tử, cũng biết bảo vệ chính mình như thế nào. Tất cả bất hạnh và thống khổ đều đã thử qua một lần, khi hạnh phúc tự tìm tới với mình, tại sao phải tiếp tục nhu nhược? Nàng hẳn phải dũng cảm hơn, nàng muốn bảo vệ tình yêu của mình, và bảo vệ cả sự ngây thơ tốt đẹp của Tịch Sư Tử.
"Học tỷ, sao vậy?" Tịch Sư Tử nhẹ giọng hỏi, hơi hơi nghiêng đầu, đôi mắt vừa ôn nhu vừa thắc mắc. Hình như những oán trách của cô trong suốt quảng đường đã bay đi hết.
"Chúng ta yêu nhau đi." Tô Phùng Tần nói với giọng run rẩy, đôi mắt lóng lánh ngấn nước, quật cường nhìn Tịch Sư Tử.
"Chúng ta vốn đang yêu nhau mà, học tỷ nên hỏi là, em có nguyện làm bạn gái của chị không mới phải." Đôi mắt Tịch Sư Tử trong nháy mắt nở rộ ánh lưu quang, ý cười trên môi không khống chế nổi, dưới ánh tà dương cô cười như một đứa trẻ vừa vui vẻ vừa đắc ý.
Tô Phùng Tần nhẹ nhàng cúi đầu xuống cắn cắn môi, nói khẽ: "Vậy em có nguyện ý làm bạn gái của chị không?"
"Đương nhiên nguyện ý, một ngàn một vạn lần nguyện ý." Tịch Sư Tử cao giọng nói một cách rõ ràng, dư âm không ngừng quanh quẩn trên đỉnh núi, với đôi mắt tràn đầy ôn nhu cùng ý cười thỏa mãn.
Tùy Đường giật mình vì giọng nói đột nhiên vang lên, ngược gió quay đầu lại, đập vào mi mắt, là một đôi bích nhân[1] vô cùng xứng đôi ngồi dưới tàng cây. Nàng cười vui vẻ, nhưng ánh mắt lại hết sức tịch mịch.
Sau khi ngắm mặt trời lặn xong, lúc ba người chuẩn bị trở về lữ quán, thì trời đã tối, đèn pin trên điện thoại di động cũng không chiếu sáng nổi mảnh rừng cây rậm rạp phía trước. Bất chợt phía trước hiện lên vài dải lục quang mờ ảo như một đàn đom đóm bay lượn trên không trung tạo thành.
"Đẹp quá, đã vào mùa đông , sao còn đom đóm nhỉ?" Tùy Đường cảm thán một tiếng, nhìn từng dải ánh sáng nhảy múa trên không trung.
Tịch Sư Tử nâng điện thoại di động chiếu sáng con đường trước mặt, một tay nắm tay Tô Phùng Tần thật chặt.
"Đây là đèn huỳnh quang mùa đông, chỉ phát sáng khi có sự chênh lệch về nhiệt độ, đa số chỉ có thể tạo ra màu xanh lá, cho dù nhiệt độ thấp hơn 6 độ C vẫn có thể phát sáng. Có thể lữ quán tạo ra nhằm thu hút khách du lịch." Giọng Tô Phùng Tần êm dịu giải thích.
Vừa nói xong thì tay đã bị người nọ lắc một cái, Tô Phùng Tần ngẩng đầu, trong bóng tối đôi mắt Tịch Sư Tử đang sáng lên nhìn nàng, có chút cúi người, từng sợi tóc hơi lạnh nhẹ nhàng chạm đến cổ của nàng, gây ra cảm giác lành lạnh.
"Sao vậy?" Tô Phùng Tần nhẹ giọng hỏi.
Đôi môi mềm mại ấm áp nhẹ nhàng dán lên cổ nàng, vừa chạm vào đã rời đi. Giọng nói khàn khàn ở bên tai triền miên vang lên: "Học tỷ, em muốn hôn chị."
Trong bóng đêm Tô Phùng Tần cắn cắn môi, đỏ mặt, nàng nhìn Tùy Đường ở phía trước mấy bước, vươn tay đẩy người nọ ra, gắt giọng: "Suy nghĩ lung tung, chiếu đường cho Tùy tiểu thư đi."
"Một miếng thôi." Tịch Sư Tử dùng đầu ngón tay ôn nhu gãi vào lòng bàn tay Tô Phùng Tần, một cơn gió nhẹ bất chợt mang mùi thơm quyến rũ của Tô Phùng Tần tới bên Tịch Sư Tử, giống như đang nhẹ nhàng khuấy động lòng cô.
Tô Phùng Tần bèn nắm chặt ngón tay đang không ngừng cào qua cào lại trong lòng bàn tay, hạ giọng, sợ Tùy Đường đi ở phía trước nghe thấy: "Đừng làm rộn."
"Học tỷ à." Tịch Sư Tử nũng nịu kéo dài âm cuối, giọng điệu như vậy thật khiến Tô Phùng Tần giật thóp tim.
"Chị ấy nghe không được, nhìn cũng không thấy." Tịch Sư Tử nói thêm một câu, giọng điệu gấp rút, câu chữ ngắn gọn, mang theo vài phần ý loạn tình mê.
Tô Phùng Tần có chút không rõ, vì sao đang đi đường mà Tịch Sư Tử cũng đột nhiên phát tình được, trái đòi hôn phải cũng đòi hôn, như một đứa bé chưa ăn no.
"Trở về rồi hãy nói." Tô Phùng Tần bất đắc dĩ đẩy người nọ càng tiến càng gần, nàng cũng không tin Tùy Đường không nghe ra. Vừa rồi nàng rõ ràng nhìn thấy bước chân Tùy Đường có chút chậm lại, sau đó nhanh hơn một chút, cô ấy khẳng định đã nghe được đối thoại giữa Tô Phùng Tần và Tịch Sư Tử.
"Do chị nói đó, sau khi trở về không cho phép đẩy ra." Tịch Sư Tử hài lòng gật đầu, khóe môi lộ ra như ý cười xấu xa.
Tô Phùng Tần ẩn ẩn có chút cảm giác nguy hiểm, nàng nhớ tới chuyện lần trước Tịch Sư Tử ở trong phòng tắm hôn môi nàng tới sưng thì khẽ rùng mình.
"Cũng không cho đổi ý." Giọng Tịch Sư Tử trầm thấp vang lên ở bên tai.
[1] bích nhân : Khen người đẹp như ngọc bích.
|
Chương 64: đói bụng Trong làn sương trắng lờ mờ, mơ hồ truyền đến tiếng nhạc du dương thanh thúy, hòa cùng tiếng nước chảy róc rách. Xuyên qua tầng tầng sương trắng, là một bóng lưng uyển chuyển mê người như ẩn như hiện. Trong làn sương mờ ảo bốc lên từ suối nước có một cô gái xinh đẹp đang lim dim mắt, sắc mặt thư giãn, chỉ để lộ ra hai đầu vai trắng nõn cùng chiếc cổ thon dài ưu nhã. Tô Phùng Tần tựa vào thành suối nước nóng, ưu nhã chống vào huyệt thái dương, hai mắt nhắm lại, hơi thở trầm ổn. Tóc dài hơi rối lướt trên đầu vai, đuôi tóc bị nước làm ướt, có vài sợi tóc dính trên cổ, trông vừa lười biếng cũng lại vừa kiều mị. Đôi mắt như làn thu thủy từ từ mở ra, nhìn vào thân ảnh thanh tú đang nằm trên Tatami cách đó không xa, rồi lại nhắm lại. Sau khi xuống núi, Tịch Sư Tử hưng phấn lôi kéo nàng về phòng, nhưng vừa về tới đã có điện thoại gọi tới khiến Tô Phùng Tần phải ra ban công trả lời điện thoại, vừa quay đầu lại đã phát hiện người nọ ôm gối đầu ngủ thiếp đi tự lúc nào, nên đành tự mình hưởng thụ suối nước nóng. Cũng không biết ở trong suối nước ấm áp ngâm qua bao lâu, giọt nước ẩm ướt trượt xuống huyệt thái dương cũng không phải do sương mù của suối nước nóng ngưng kết hóa thành, mà là một tầng mồ hôi mỏng của Tô Phùng Tần. Thân thể thoải mái dễ chịu, Tô Phùng Tần mở mắt ra, chuẩn bị đứng dậy. Thân thể kiều mị trắng trẻo như Thủy Phù Dung[1], chậm rãi đứng dậy, nương theo tiếng nước chảy róc rách, cảnh tượng trước mắt hệt như một bức tranh thuỷ mặc đẹp tới rung động lòng người. Xương bươm bướm xinh đẹp, da thịt căng mịn cân xứng, bờ mông ngạo nghễ, tấm lưng đẹp đến mức những giọt nước cũng phải tranh nhau chen lấn lăn dài trên da thịt nàng, hai tay Tô Phùng Tần nhẹ nhàng che ngực, ngửa đầu một tay vung lên mái tóc dài ướt át. Từng giọt nước nhỏ xuống nước, phát ra âm thanh thanh thúy dễ nghe. Đột nhiên, âm nhạc lãng mạn biến mất bên tai, vành tai bị ai đó nhẹ nhàng chạm phải, sau lưng là tiếng người bước xuống nước, thân thể có chút lạnh buốt dán thật chặt lên người nàng, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần bất mãn, tại vang lên bên tai: "Không công bằng, em còn chưa xuống nước, học tỷ lại muốn rời nước?" Người đứng phía sau tựa hồ vẫn còn mặc quần áo, vải vóc có chút thô ráp lạnh buốt chạm phải da thịt mềm mại, khiến Tô Phùng Tần vì đau mà tỉnh mộng, vội tránh thoát khỏi vòng tay người nọ. Nhưng người đứng phía sau giữ nàng rất chặt, bàn tay hơi lạnh mềm mại bỗng nhiên trượt xuống eo nàng, khiến nàng không đứng dậy được. "Học tỷ không kêu em dậy, một mình vụng trộm hưởng thụ." Giọng Tịch Sư Tử còn buồn ngủ truyền đến từ đầu vai, hô hấp ấm áp phả tới da thịt Tô Phùng Tần, khiến cả người mẫn cảm của nàng dần ủng đỏ. "Do em tự ngủ quên mà." Giọng run nhè nhẹ mang theo vài phần hờn dỗi, Tô Phùng Tần thân trần tựa hồ khí thế bình thường đã kém đi phần nào, thiếu mất mấy phần lanh lợi, nhiều hơn mấy phần thẹn thùng và yếu đuối. "Nhưng học tỷ cũng không đánh thức em." Tịch Sư Tử có chút mấp máy môi, cúi đầu nhìn qua da thịt mang theo mùi hương gần trong gang tấc, vì hơi đói bụng mà liếm liếm môi hơi khô, hé miệng, khẽ cắn lên đầu vai gầy yếu của Tô Phùng Tần. Tô Phùng Tần đau tới hít mạnh vào một hơi, thân thể như đông cứng. "Sư Tử đừng làm rộn, chị phải lên thay quần áo." Tô Phùng Tần giận trách, trên mặt giống như nhiễm lên một lớp son phấn đỏ tươi, khuỷu tay nhẹ nhàng đẩy vào người sau lưng. "Chị phải tắm với em một lần." Tịch Sư Tử ôm Tô Phùng Tần lắc lắc thân thể, giọng cô khàn khàn, mang theo âm điệu của người vừa tỉnh ngủ, pha lẫn một chút tính trẻ con và nũng nịu. Tịch Sư Tử không buông tay, ngược lại còn ôm Tô Phùng Tần chặt hơn. Thân thể ẩm ướt tiếp xúc với lớp vải thô ráp khiến Tô Phùng Tần càng cảm thấy khó chịu, nàng cũng hiểu lần này khó tránh khỏi vận mệnh phải tắm cùng người ta, chỉ có thể ôn nhu nói: "Vậy em cởi quần áo ra, ngồi xuống." "Được"Tịch Sư Tử sảng khoái buông Tô Phùng Tần ra, tiếng xột xoạt bắt đầu vang lên báo hiệu cô đang cởi quần áo, sau vài giây đồng hồ đã cởi hết đồ, như đại gia ngồi ở trong nước giang hai cánh tay ra, một đôi mắt đen nhánh nãy giờ vẫn dõi theo tấm lưng không mảnh vải che thân của Tô Phùng Tần. Tô Phùng Tần thở dài một hơi, cắn cắn môi, ánh mắt sau lưng bắn tới khiến không dám tùy ý quay người, chỉ có thể ngồi xổm người xuống, tay cản ở trước ngực chậm rãi quay người, sau đó ngồi xuống đối diện Tịch Sư Tử, khêu khêu mặt nước, ánh mắt mang theo chút ý cười cưng chiều nhìn Tịch Sư Tử: "Ngủ ngon , bây giờ có tinh lực , liền đến giày vò chị sao?" "Em giày vò chị khi nào?" Mặt mày rạng rỡ mang theo vài phần thắc mắc, cô nói tới mức chững chạc đàng hoàng, thân thể đã từ từ dời tới bên người Tô Phùng Tần. "Em ngồi đàng hoàng cho chị, chớ lộn xộn." Mặt Tô Phùng Tần hơi đỏ lên, Tịch Sư Tử dài tay dài chân, dời dời một chút đã chạm đến chân Tô Phùng Tần, da thịt mềm nhẵn chạm nhau trong nước, không hiểu sao lại khiến tim nàng đập rất nhanh." "Ờ." Cũng không biết có phải do vừa mới tỉnh ngủ hay không, mà Tịch Sư Tử vô cùng nghe lời, Tô Phùng Tần vừa nói, cô đã an vị không động, thân thể cúi thấp, đầu vai và cổ toàn bộ đều ngập trong nước, chỉ lộ đầu ra cùng một đôi mắt to đen nhánh ngây thơ nháy ở trên mặt nước, chăm chú ngắm nhìn Tô Phùng Tần. Tịch Sư Tử cứ nhìn mà không nói, khiến không khí trở nên tĩnh mịch chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy. Nước ở suối nước nóng có màu xanh nhạt, hơi mờ đục, chưa khoáng chất tự nhiên. Thân thể giấu ở dưới nước sẽ rất khó thấy rõ, mà càng mông lung thì lại càng đẹp. Tư thế Tô Phùng Tần ngồi cực kỳ thục nữ,, hai chân chụm lại hơi nghiêng đi, tay tự nhiên đặt ở trước ngực, che khuất toàn bộ những chỗ mẫn cảm. Còn Tịch Sư Tử lại tương phản, tùy tiện ngồi xếp bằng, hai tay khoác lên trên bệ đá, ngực hơi bằng phẳng ẩn hiện hai điểm đỏ, màu đen mơ hồ giữa hai chân có thể thấy được. Tô Phùng Tần cũng không biết nên hướng ánh mắt nhìn về phía nào, tựa hồ nhìn chỗ nào cũng không phải. Chỉ có thể khẽ cúi đầu nhìn vòng tay màu bạc trên cổ tay của mình, trên mặt là một mảnh đỏ hồng, cũng không biết có phải bị suối nước nóng hun đỏ hay không. "Chị đang xấu hổ à?" Tịch Sư Tử nhíu mày, nhìn ánh mắt né tránh và gương mặt đỏ bừng của Tô Phùng Tần. "Không có." Tô Phùng Tần phản bác rất nhanh, giương mắt oán trách nhìn Tịch Sư Tử cắn cắn môi do dự nói: "Em không thể ngồi yên một chút à?" "Tại sao phải ngồi, cũng đâu phải chị chưa nhìn thấy?" Tịch Sư Tử trả lời với khí thế hùng hồ, còn cố ý ưỡn ngực ra, để bộ ngực bằng phẳng lộ ra khỏi mặt nước hít thở không khí. Đối mặt với Tịch Sư Tử khí thế bức người như vậy, Tô Phùng Tần hiển nhiên không còn biện pháp, chỉ có thể nâng trán, cau mày cắn cắn môi: "Chị hơi choáng, em tự mình ngâm đi, chị đi lên." "Không được." Tịch Sư Tử phản ứng kịch liệt, khiến bọt nước bắn tung tóe, hệt như ác thú vồ mồi, bay thẳng về phía Tô Phùng Tần. Tô Phùng Tần không có chút đề phòng nào hiển nhiên bị cú vồ của Tịch Sư Tử hù cho hoảng sợ, một người luôn trầm ổn không có chút rung động nào, giờ phút này chỉ có thể luống cuống nhìn chính mình bị Tịch Sư Tử đè lên người. Hai thân thể trắng nõn chạm vào nhau, trông cũng rất xứng đôi. Cặp ngực đầy đặn ngạo nghễ của Tô Phùng Tần nhẹ nhàng chạm phải ngực Tịch Sư Tử. "Sư Tử, em ...em." Mặt Tô Phùng Tần càng đỏ hơn, nàng có chút lúng túng dời ánh mắt đi, hơi động thân hòng thoát khỏi thế yếu, nào ngờ càng động thì càng chạm vào người nọ, cảm giác ngây ngất ấy bỗng chốc khiến nàng mềm nhũn. "Học tỷ, em muốn 'làm'." Tịch Sư Tử hơi khẽ cau mày, bày ra vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, giống như hai người đang bàn về một vấn đề rất nghiêm trọng, hai tay cô đè lên tay Tô Phùng Tần, ép Tô Phùng Tần sắp ngập xuống nước. "Làm. . . Làm cái gì." Giọng Tô Phùng Tần đầy run rẩy, đôi mắt vô tội hiện ra vẻ ngượng ngùng, không thể tin nhìn kẻ nãy giờ đang đùa nghịch lưu manh lại cứ làm ra vẻ quang minh chính đại. Tịch Sư Tử liếm liếm môi, nhìn qua xương quai xanh tinh xảo mê người của Tô Phùng Tần, con mắt tỏa sáng, mở huyết bồn đại khẩu[2] ra NGAO...OOO một tiếng cắn xuống, hàm hồ nói: "Làm chuyện bạn gái nên làm, học tỷ không phải đã cầu ái với em sao?" Xương quai xanh bị đau một trận, người này đến cùng có phải bị đói bụng hay không? sao cắn xương quai xanh như gặm xương sườn vậy? Từ lúc bắt đầu Tô Phùng Tần đã hơi khiếp sợ, nàng vẫn cho rằng Tịch Sư Tử là một người đơn thuần ngây thơ, ai mà ngờ rằng, người này mặt ngoài đứng đắn, tới lúc nổi thú tính lại khiến người ta khiếp sợ thế này. Hơn nữa còn ngay thẳng như vậy... Càng liếm lên da thịt thơm ngọt, dạ dày càng trống không, Tịch Sư Tử giống con cún con, tham lam hôn bừa lên cổ Tô Phùng Tần. "Ọc...Ọc...Ọc...." Một thanh âm vang dội kỳ quái truyền đến từ đáy nước. Không khí lập tức an tĩnh, tựa hồ ngay cả tiếng hít thở trầm thấp cũng ngưng bặt... "Ọc...Ọc...Ọc...." Thanh âm kỳ quái không đúng lúc lại tiếp tục vang lên. "Em...em đói bụng sao?" Giọng Tô Phùng Tần yếu ớt vang lên. Người gục trên cổ Tô Phùng Tần ngừng động tác, ngoan ngoãn nằm sấp xuống không nhúc nhích, sau một hồi lâu mới khẽ gật đầu bên cạnh cổ Tô Phùng Tần, mái tóc đầy nước khẽ lướt trên cổ Tô Phùng Tần. "Em a." Giọng Tô Phùng Tần vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ pha lẫn chút ý cười thanh thúy. [1] Thủy Phù Dung: loài sen hồng (Nelumbo nucifera) còn được gọi là (thủy) phù dung trong các thư tịch Phật giáo và văn học tại Việt Nam. [2] huyết bồn đại khẩu : miệng to như chậu máu (=.=" tả cái kiểu méo gì méo hiểu? tuột hết cả cảm xúc)
|
Chương 65: thanh xuân Trong gian phòng sạch sẽ gọn gàng, trên bàn gỗ bên cạnh suối nước nóng bày một bình hoa bách hợp, cánh hoa trắng noãn bị lớp sương mù màu ngà sữa bao phủ, không khí ẩm ướt, đọng lại thành những giọt nước trên cánh hoa.
Không gian an tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy róc rách, và tiếng nhai nuốt nhỏ xíu. Tô Phùng Tần đoan trang mà ưu nhã ngồi bên trong ao suối nước nóng, một tay tùy ý khoác lên ngực, một tay nhẹ nhàng chống vào thái dương, lười biếng mà quyến rũ. Đôi mắt tỏa ra ánh sáng nhu hòa, nhìn qua người đang ngồi xếp bằng ở trong nước, bưng một khay sushi, nhét từng miếng từng miếng một vào miệng. Dáng vẻ Tịch Sư Tử khi ăn vừa nghiêm túc vừa đáng yêu, đôi mắt khép hờ nhìn chằm chằm đĩa trong tay, quai hàm phình lên , nhai nuốt rất có tiết tấu. Không ăn như hổ đói, cũng không nhã nhặn quá phận, cứ từ từ nghiêm túc ăn, ai nhìn thấy cô ăn thế này thì cũng cảm thấy đói . Tịch Sư Tử bình thường luôn tỏ ra tỉnh táo đạm mạc, tựa hồ chỉ cần muốn ăn gì thì sẽ ăn rất ngon lành, giống một cô bé ngoan ngoãn, nghiêm túc ngồi ăn với dáng vẻ vừa thành kính vừa ham muốn. Nhìn Tịch Sư Tử ăn như vậy cũng khiến Tô Phùng Tần vốn không đói bụng cũng cảm thấy hơi đói. Đôi mắt nàng nhẹ nhàng nheo lại, nghiêng đầu, từ từ di chuyển qua chỗ Tịch Sư Tử. Theo sóng nước nhẹ nhàng dập dờn, Tô Phùng Tần đã tới gần Tịch Sư Tử, mắt thấy miếng sushi cuối cùng đang được Tịch Sư Tử nắm trong tay, sắp sửa nhét vào miệng. Bất chợt một cánh tay xinh đẹp trắng nõn, cấp tốc lướt qua từ bên cạnh, Tịch Sư Tử đang nhắm hai mắt há miệng chuẩn bị ăn thì bị người khác cướp mất miếng sushi nhỏ cái kia khả ái ngon lành. Trước mặt đột nhiên thổi qua một trận gió, sushi trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Tịch Sư Tử cắn phải không khí, mở mắt ra, mê mang tay mình trống không, sau đó nghiêng đầu nhìn qua. Tô Phùng Tần đang ngồi ở bên cạnh, trong tay cầm miếng sushi nhỏ, đầu ngón tay ưu nhã vẩy lên, cắn từng miếng từng miếng nhỏ nhã nhặn ăn sushi. "Chị cướp đồ ăn của em." Tịch Sư Tử bất mãn cau mày, lên án chỉ Tô Phùng Tần, ánh mắt còn có chút u oán. Tô Phùng Tần thấy nỗi u uất trong mắt Tịch Sư Tử, nuốt miếng sushi nhỏ cuối cùng xuống, nhặt khăn giấy bên cạnh lên lau miệng, giọng dửng dưng: "Chị ăn rồi, em làm gì được chị?" "Chị trả lại cho em." Bàn tay trắng noãn mở ra trước mặt Tô Phùng Tần, giọng nói trầm thấp vang lên. "Ăn cũng ăn rồi, trả thế nào?" Đối với chuyện giành ăn này, Tô Phùng Tần không có chút hổ thẹn, ngược lại cảm thấy rất thú vị, nàng làm vẻ mặt đầy trêu tức, giọng điệu nhẹ nhàng, còn phối hợp sờ lên bụng dưới bằng phẳng của chính mình, tựa như đang trêu chọc một tiểu hổ ngây thơ tới đáng yêu. "Em ăn no rồi." Người vừa nãy còn bất mãn vì bị giành đồ ăn, tựa hồ trong nháy mắt đã bình tĩnh lại, đôi mắt đen nhíu lại, nói cho người nọ biết cô đã no rồi. Tô Phùng Tần ngây cả người, nàng cắn cắn môi, ăn no?! Hẳn là đang suy nghĩ điều gì xấu xa rồi! "Ăn no rồi, sau đó thì sao, em muốn làm gì." Tô Phùng Tần từ từ lùi về sau, đôi mắt quyến rũ, động tác lôi cuốn, giống như một nữ vương nhìn thần dân dưới gấu quần của mình, cao ngạo tự mãn. "Em muốn, em muốn hôn học tỷ , em muốn học tỷ." Tịch Sư Tử liếm môi, dùng thân thể liền bắt đầu ép Tô Phùng Tần. "Ngoại trừ hôn ra, em biết làm chuyện khác sao?" Tô Phùng Tần vươn tay, đầu ngón tay trắng nõn mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh của Tịch Sư Tử, đôi mắt mập mờ trong làn sương mù lượn lờ, đầu lông mày nơi khóe mắt đột nhiên nhiễm lên mấy phần diễm lệ, kiều mị liếc nhìn Tịch Sư Tử. "Em từng xem rất nhiều phim." Tịch Sư Tử ngừng động tác, quỳ chân trước người Tô Phùng Tần, đôi mắt ẩm ướt có chút suy tư, sau mấy giây cô chợt cau mày, ngón tay giống như đang đếm, rồi vài ngón tay lên nói: "Rất nhiều phim nam với nữ, nữ với nữ, nam với nam." "Cho nên em biết phải làm sao." Tịch Sư Tử nhẹ gật đầu, chăm chú nhìn Tô Phùng Tần, đôi mắt ngây thơ có chút kiêu ngạo và đắc ý: "hơn nữa em rất thông minh, cho dù chưa từng coi hay không ai chỉ, thì em cũng biết phải làm gì." Tịch Sư Tử đặc biệt tự tin và kiêu ngạo, Tô Phùng Tần cảm thấy có chút buồn cười, khóe môi hơi cong lên, Tô Phùng Tần gật gật đầu, giống như cười mà không phải cười liếc nhìn Tịch Sư Tử đang hất cằm: "Lý thuyết suông thôi, ai cũng biết." "Lý thuyết suông" Tịch Sư Tử nhíu mày, có chút cúi đầu xuống, loại chuyện này cô quả thật chưa từng được nếm trải, mặc dù đã từng xem rất nhiều phim "Phổ cập khoa học", nhưng đến cùng quả thật như Tô Phùng Tần nói, bất quá chỉ là lý thuyết suông thôi. Ba người cùng đi, tất có người là thầy ta, làm chuyện gì cũng cần phải học hỏi mới có thể thành công. Mặc dù Tịch Sư Tử tự nhận thông minh, thì cũng phải học mới biết giống như bao người. Tịch Sư Tử quả là một học sinh xuất sắc, Tô Phùng Tần vừa nêu lên vấn đề, thì cô đã nhận ra ngay mình chỉ là một tân binh học "lý thuyết suông" thôi, nhưng do ý chí bền bỉ không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Tịch Sư Tử nãy giờ vẫn mím chặt môi cúi đầu nghiêm túc trầm mặc thật lâu, rốt cục giãn mày, ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn đầy sự kiên trì và nghiêm túc, đứng lên từ trong nước, thân thể không mảnh vải che, từ trên cao nhìn xuống Tô Phùng Tần, sau đó chân dài bước một bước ngồi vào lòng Tô Phùng Tần, hai tay đặt lên đầu vai Tô Phùng Tần, chăm chú nhìn vào mắt nàng, giọng điệu bình tĩnh, đôi mắt đen láy pha lẫn sự tò mò: "Vậy học tỷ dạy em đi, phải làm thế nào?" "Sư Tử. . . em." Tịch Sư Tử hào phóng tới mức khiến Tô Phùng Tần ngây ngẩn cả người, nàng thấy Tịch Sư Tử cưỡi trên đùi mình, dùng biểu lộ vừa nghiêm túc vừa cầu khẩn đối mặt với nàng, trong đôi mắt thâm thúy xinh đẹp còn có vài tia sáng đầy hưng phấn. "Kỳ thật em cũng biết nên làm như thế nào, nhưng cũng cần phải trải nghiệm một lần, mới có thể làm đúng." Tịch Sư Tử nói như vậy, hệt như đang bàn luận về học thuật với bạn cùng lớp. Tô Phùng Tần nhìn Tịch Sư Tử gần trong gang tấc, tươi trẻ và tràn đầy sức sống, thân thể sạch sẽ trong sáng, đôi mắt mỹ lệ, hoàn hảo như một ao nước trên núi cao không nhiễm bụi trần. Đối với Tô Phùng Tần mà nói, Tịch Sư Tử vừa trong sáng vừa tuyệt vời, thời thời khắc khắc đều khiến nàng muốn bảo vệ sự ngây thơ tốt đẹp ấy khỏi những dục vọng xấu xa, nhưng có đôi khi lại muốn chiếm hữu cô, mâu thuẫn như vậy khiến Tô Phùng Tần luôn có chút mơ màng. Vậy mà bây giờ Tịch Sư Tử lại dùng hình dáng nguyên thủy nhất của con người, ở trước mặt nàng, mời nàng hãy chiếm hữu cô. "Sư Tử, em biết em đang nói gì không?" Giọng Tô Phùng Tần có chút run rẩy, đầu ngón tay mềm mại từ từ chạm vào mặt Tịch Sư Tử, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, khuôn mặt trong sáng nhưng lạnh lùng khuôn mặt, bờ môi hồng nhuận. "Biết, em cần phải học hỏi nhiều hơn." Tịch Sư Tử bình tĩnh nhìn Tô Phùng Tần, thân thể mềm mại dưới nước bắt đầu nhẹ nhàng chạm vào chân Tô Phùng Tần. Thân thể Tô Phùng Tần có chút không linh hoạt, da thịt Tịch Sư Tử mềm mại trơn nhẵn, mỗi một lần đụng chạm đều khiến tim nàng đạp nhanh, nàng cắn cắn môi đôi mắt nhiễm lên một tầng sương mù mông lung và thất thần. Tịch Sư Tử chỉ làm mấy hành động cô học được trong mấy phim "ư ư a a" kia, nhẹ nhàng động chạm chân Tô Phùng Tần, cô còn nhớ rõ cô gái chủ động trong phim sau một hồi làm thế này liền bị nữ chính áp đảo, sau đó phim mới thật sự bắt đầu. Nhưng Tịch Sư Tử chủ động thế này lại khiến chính bản thân mình khống chế nổi mà phát nhiệt, giống như có thứ gì đó sắp phun trào trong cơ thể cô. Suối nước nóng rất nóng, thân thể của cô cũng cực nóng, tựa như chỉ có thân thể Tô Phùng Tần là mát lạnh, sắc mặt Tịch Sư Tử đỏ bừng, tất cả suy nghĩ và sự tỉnh táo bị cô vứt sang một bên, đôi mắt trong vắt dần bị nhấn chìm bởi màu đỏ của dục vọng, tiếng thở dốc nặng nề, da thịt nóng hổi, hết thảy tất cả cũng bắt đầu mất đi khống chế... Tô Phùng Tần bắt đầu từ từ đáp lại những động chạm của Tịch Sư Tử, tay nàng run rẩy luống cuống tiếp cận cô.
|