Bạn Gái Tai Tiếng
|
|
Chương 66: tiểu yêu tinh [H] Trong suối nước nóng màu xanh nhạt, Tịch Sư Tử quấn lấy Tô Phùng Tần, không ngừng động chạm thân thể của nàng, những nụ hôn dồn dập nóng ấm vươn trên cổ nàng. Tô Phùng Tần hơi ngẩng đầu, đôi mắt mê mang, tay của nàng đặt trên eo Tịch Sư Tử. Hai thân thể ướt nóng quyện vào nhau.
"Sư Tử. . ."
Tô Phùng Tần do dự ôm eo Tịch Sư Tử, giọng nói run run mà kiều mị, âm cuối pha chút ý loạn tình mê. Hai cỗ thân thể trắng như dương chi bạch ngọc, vì dòng nước nóng mà trở nên hồng nhuận. Tô Phùng Tần khép hai chân thon dài lại, cảm nhận rõ rệt mỗi tấc da thịt lướt trên cơ thể nàng, hàm răng trắng noãn cắn lên đôi môi đỏ mọng, đôi mắt như trôi theo làn nước mênh mông.
"Học tỷ, em khó chịu." Không được đáp trả, Tịch Sư Tử ngẩng đầu nhìn Tô Phùng Tần, đôi mắt đã không còn chút bình tĩnh nào, mà hoàn toàn bị xâm chiếm bởi dục vọng, cô ưỡn ngực, trong làn hơi sương ẩn hiện hai điểm màu hồng xinh đẹp, giống như đang mời người thưởng thức, Tô Phùng Tần cũng đã không thể rụt rè thêm nữa, nàng nhìn thấy Tịch Sư Tử đang cau mày nhắm mắt vì khó chịu, một tay ôm lấy eo cô, đôi môi dịu dàng chạm lên điểm đỏ trước ngực Tịch Sư Tử. Nơi mẫn cảm nhất bị một đôi môi mềm mại ẩm ướt ngậm lấy, như một dòng điện từ đầu ngón tay bắt đầu lan tràn, cùng lúc ấy một dòng nước nóng như đang dâng lên từ bụng dưới, Tịch Sư Tử thân thể mền nhũn như muốn hóa thành nước, tay theo bản năng ôm lấy đầu Tô Phùng Tần. Đầu lưỡi mềm mại linh hoạt trêu chọc điểm đỏ, Tịch Sư Tử ôm Tô Phùng Tần càng chặt hơn, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, hết thảy trước mắt đều mơ hồ, cảm giác kỳ quái cô chưa từng trải nghiệm, khiến cô mất đi tư duy suy nghĩ, chỉ có thể leo lên trên người Tô Phùng Tần, giống như một người sắp chết đuối vớ được một tấm ván gỗ giữ đại dương mênh mông. Người trong lòng ôn nhu chậm rãi mơn trớn thân thể của Tịch Sư Tử, cẩn thận từng li từng tí. Một hồi lâu sau, Tô Phùng Tần vẫn hôn trên ngực cô, Tịch Sư Tử lẩm bẩm điều gì đó, lưu loát mà nhanh chóng bắt lấy đầu ngón tay Tô Phùng Tần, kéo đến dưới thân mình.
" Sư Tử." Tô Phùng Tần ngây cả người, hơi đổi sắc mặt, đầu ngón tay bị người nọ kéo đến lối vào ẩm ướt mềm mại, nóng bỏng mê người.
"Chị chậm thôi." Tịch Sư Tử bất mãn cau mày, tiếng nói vừa buông ra, không đợi Tô Phùng Tần đáp ứng, cô đã kéo ngón tay Tô Phùng Tần vào trong cơ thể cô.
Không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, Tô Phùng Tần sợ ngây người, bị Tịch Sư Tử nắm lấy tay tiến vào con đường mượt mà, lối vào chật hẹp quấn thật chặt lấy ngón tay của nàng, khiến cả ngón tay bị kéo căng đến có chút đau.
Không cần nghĩ cũng biết Tịch Sư Tử đau cỡ nào, Tô Phùng Tần ngừng thở khẩn trương nhìn sắc mặt Tịch Sư Tử trong nháy mắt trở nên trắng bệch, giọng nói run rẩy lo lắng: "Sư Tử à. . ."
Sắc mặt Tịch Sư Tử cũng không tốt, Tô Phùng Tần cũng không dám tùy tiện làm gì, nàng thậm chí ngay cả thở cũng không dám, sợ thân thể gây ra động tác nhỏ nào cũng sẽ khiến Tịch Sư Tử càng đau hơn.
Tịch Sư Tử ngẩn ra thật lâu, thân thể căng thẳng, như sắp thành dây cung bị kéo đứt. Đau đớn như tê liệt này, như trút hết toàn bộ khí lực của cô, hô hấp suy yếu.
Hoàn toàn không giống trong phim ảnh, rõ ràng nhìn thấy mấy người đó thật thoải mái hưởng thụ, sao lại đau như thế?! Tịch Sư Tử không rõ, đờ đẫn nhìn Tô Phùng Tần đang khẩn trương tới kinh hãi.
Bầu không khí lãng mạn bỗng chốc hóa hư vô, trở nên căng thẳng và lúng túng.
Tô Phùng Tần không dám động ngón tay bị lối vào mềm mại ép tới đau, nhưng nàng không dám buông lỏng. Chỉ có thể duy trì động tác.
Sau một hồi lâu, nơi ấy dần dần ướt.
Người nãy giờ vẫn hóa đá, rốt cục chầm chậm cau mày, lông mi dài nhẹ nhàng run rẩy, đôi mắt con ngươi đen nhánh nhiễm lên một màu sắc mê mụi, ngực nhẹ nhàng phập phồng, khóe môi cong cong, giọng hư nhược mơ hồ không nghe rõ.
Cô nói: "Rất đau ."
Trên mặt đầm nước ẩn hiện màu đỏ hồng, đó là máu bị màu sắc pha loãng.
Thấy Tịch Sư Tử có thể nói chuyện , Tô Phùng Tần lúc này mới dám thở, nàng cắn môi, bởi vì khẩn trương mà đôi mắt mở to dần thu lại, rồi lập tức ngấn nước, giống như trách cứ thút thít nói: "Đồ ngốc, em có biết dễ bị thương lắm không?"
"Bây giờ em biết rồi." Tịch Sư Tử chột dạ cúi đầu, rõ ràng đã nói muốn học hỏi, mà lại tự tiện quyết định, ăn đau khổ, đương nhiên cô chỉ có thể tự trách mình.
Cảm giác đau qua đi, cảm giác nóng ấm giữa hai chân từ từ dâng lên, ngoại trừ cảm giác đau rát, còn có một cảm giác khác, Tịch Sư Tử hiếu kỳ nhẹ nhàng động thân.
Thấy người nọ sắc mặt tái nhợt lại bắt đầu loạn động, đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển vào sâu hơn mấy phân, khiến Tô Phùng Tần giật mình, vội vàng nắm lấy eo, Tịch Sư Tử, không cho cô lộn xộn nữa.
"Học tỷ, hết đau rồi." Cảm giác lạ kỳ hòa tan với sự đau rát, khiến đôi mắt Tịch Sư Tử tỏa sáng, vừa động thân, ngón tay trong người di chuyển theo động tác, sự đau rát dần trở nên thoải mái dễ chịu, khiến thân thể cô như nhũn ra, dùng đôi mắt ngây ngất nhìn Tô Phùng Tần.
"Em..." Tô Phùng Tần đối với người không chút kiêng kỵ này hoàn toàn cạn lời, cảm giác chèn ép trên đầu ngón tay càng ngày càng nhẹ hơn, lối vào khô khốc cũng càng ngày càng ẩm ướt, rõ ràng Tịch Sư Tử đã chậm rãi thích ứng, bởi vì duy trì một động tác bất động, cánh tay Tô Phùng Tần có chút đau nhức , nàng cắn môi, thận trọng quan sát sắc mặt Tịch Sư Tử, thăm dò nhẹ nhàng đẩy ngón tay vào sâu hơn.
"Cảm giác thật kì lạ." Sắc mặt Tịch Sư Tử chậm rãi đỏ dần, cô hơi híp mắt vẻ mặt đầy thắc mắc.
Tô Phùng Tần nhẹ nhàng thở dốc, trên trán đã nhiễm một tầng mồ hôi thật mỏng, nếu không phải đang ở trong nước, có thể lúc này nàng đã toát mồ hôi toàn thân.
Nàng không ngờ, Tịch Sư Tử lại tự tung tự tác làm theo ý mình, may mà không bị thương.
Người trong lòng bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển theo nhịp, vẻ mặt biểu lộ hưởng thụ khiến Tô Phùng Tần nhẹ lòng hơn, quên mất chút phẫn nộ trong lòng.
Bây giờ Tịch Sư Tử đã nằm trong lòng bàn tay của nàng, nên hảo hảo giáo huấn một chút.
Tô Phùng Tần đột nhiên đứng dậy, động tác lưu loát đổi vị trí áp Tịch Sư Tử tựa vào bệ đá, đôi mắt vừa kiều mị vừa lười biếng, nàng dụ hoặc cắn cắn đôi môi đỏ mê người.
Cố định vòng eo của Tịch Sư Tử, ngón tay thon dài không động, mà nhẹ nhàng xoay theo vòng tròn.
"Em gái, em muốn chị dạy, mà cứ làm bậy à." Tô Phùng Tần đoan trang ưu nhã đột nhiên nhuốm đầy tà khí, khóe môi cười xấu xa, tâm động và câu người.
"Ưm...." Tịch Sư Tử nhỏ giọng than nhẹ một tiếng, đôi mắt như nai con thanh tịnh tràn đầy mê loạn không biết phải làm sao, thân thể đã mất thế thượng phong, một cảm giác khoái cảm xa lạ dâng lên, đối mặt với khuôn mặt đầy tà mị của Tô Phùng Tần, trái tim trong lồng ngực Tịch Sư Tử như muốn nhảy ra ngoài.
"Thế này mới đúng." Đôi mắt Tô Phùng Tần kiều mị và xinh đẹp, ngón tay bắt đầu động tác ma xát nhẹ nhàng trong cơ thể Tịch Sư Tử, cứ một lát lại dừng một chút, khiến Tịch Sư Tử đang bắt đầu nếm đến khoái cảm bất chợt hụt hững, thế nhưng thân thể mềm tựa vũng nước không còn chút khí lực nào để phản kháng nữa.
Cô chỉ có thể vô lực ôm lấy cổ Tô Phùng Tần, nhẹ nhàng khẽ rên lên, giọng nghẹn ngào khàn khàn mang theo vài phần khó nhịn, giống như cầu xin: "Học tỷ. . . em khó chịu quá."
|
Chương 67: [H] Chương 67: Hậu sinh khả uý, trò giỏi hơn thầy [H] Tiếng thở dốc trầm thấp hòa cùng tiếng nước không ngừng dập dờn quanh quẩn trong phòng. Sắc mặt Tịch Sư Tử ửng hồng, đôi mắt thất thần nhìn trần nhà, hai tay ôm thật chặt Tô Phùng Tần ở trên người không ngừng hoạt động, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên khiến ai nghe cũng đỏ mặt. Trong thân thể ngoại trừ thống khổ ban đầu, cùng một ít đau rát, sau đó toàn là khoái cảm mãnh liệt đầy lạ lẫm. Loại cảm giác này khiến Tịch Sư Tử muốn trầm mê mãi mãi. Trong khoái cảm ngây ngất Tịch Sư Tử vẫn không quên nhìn thân thể trắng nõn mê người của Tô Phùng Tần ở phía trên. Thân thể hoàn mỹ mềm mại, trắng nõn như dương chi bạch ngọc đến khó tin, tựa như chỉ cần vươn tay đặt lên vai nàng, không cần dùng lực, tay sẽ thuận thế trượt xuống không có chút lực cản nào, xúc cảm mềm mại tựa như tơ lụa sang quý nhất trên thế giới. Tô Phùng Tần nghiêm túc giữ nguyên động tác, khi thì ôn nhu khi thì bá đạo, không chút đề phòng người nọ đã bắt đầu nổi ham muốn với thân thể của mình. Người dưới thân mềm mại ngây ngô khiến Tô Phùng Tần muốn ngừng mà không được, chỉ cần động tác trên đầu ngón tay nhanh hơn một chút, thì có thể nghe bên tai vang lên tiếng thở dốc to hơn, thân thể càng mềm mại. Cảm giác được khống chế cục diện, khiến nàng rất thỏa mãn về phương diện tâm lý. Động tác không mệt mỏi, mồ hôi nhẹ nhàng trượt xuống thái dương vươn dưới chiếc cằm hoàn mỹ, nhỏ xuống ngực Tịch Sư Tử, lan ra từng tấc da thịt trên người cô. Đôi mắt Tô Phùng Tần mê loạn, khẽ cắn đôi môi mỏng nửa nằm trên người Tịch Sư Tử, trên gương mặt tinh xảo hoàn mỹ như một pho tượng đã mồ hôi lấm tấm, nàng nhẹ nhàng thở gấp, yết hầu phát ra tiếng thở kiều mị tinh tế, yếu ớt mà mê người, phảng phất như người bị ép dưới thân thể chính là mình. Động tác trên tay vẫn còn đều đặn đột nhiên bị gián đoạn, không thể động đậy. Tô Phùng Tần ngẩn người, chần chờ ngẩng đầu nhìn về phía Tịch Sư Tử. Đầu ngón tay từ từ bị ngoại lực kéo ra khỏi cơ thể mềm mại, hòa vào nước suối ấm áp. Tô Phùng Tần không hiểu cau mày nhìn Tịch Sư Tử đang liếm môi. Nàng làm không được tốt sao? Tô Phùng Tần đột nhiên có chút ủy khuất, lông mi thật dài hơi cong lên nhẹ chớp chớp, đôi mắt mê ly được bao phủ trong làn sương mơ hồ. "Em học xong rồi." Giọng Tịch Sư Tử trầm thấp khàn khàn mỗi chữ mỗi câu từ từ thoát khỏi đôi môi cô, khiến Tô Phùng Tần hóa đá. "Em là học trò giỏi, lão sư chắc chắn sẽ rất thích." Giọng Tịch Sư Tử khàn khàn rơi vào hư không, lại dụ hoặc không thôi, mỗi chữ mỗi câu rành mạch rõ ràng, khiến ai nghe cũng có thể nghĩ cô hẳn là một kẻ phong lưu không bị trói buộc, sát thủ tình trường. Hai tay nắm lấy cổ tay Tô Phùng Tần, từ từ đè ra sau lưng của nàng, tận đến khi áp đến tấm lưng trần của nàng. Thân thể bị nửa cưỡng nửa ép phải ưởn ra, cặp thỏ trắng nhỏ sung mãn trước ngực nhẹ nhàng nhảy lên một cái, để lộ hai hòn ngọc đỏ được khảm nạm trên đó. Tô Phùng Tần rốt cục có chút luống cuống, nàng chật vật nghiêng đầu, muốn giãy dụa, lại phát hiện khí lực của Tịch Sư Tử cực lớn, nàng vậy mà tránh thoát bất động. Tô Phùng Tần chỉ có thể cắn môi, đôi mắt ngấn hơi nước, giống như ánh sao sắp vỡ tung trên bầu trời, cầu xin : "Sư Tử, đừng mà. . ." Tịch Sư Tử khe khẽ lắc đầu, chân từ từ chen vào giữa hai chân Tô Phùng Tần, đầu gối chạm lên cánh hoa nhu nhược mẫn cảm của nàng, tinh tế xoay thành vòng tròn, một chất lỏng ấm áp khác với nước suối, nhẹ nhàng tràn ra khỏi cánh hoa xinh đẹp, dính trên đầu gối của Tịch Sư Tử. "Em biết học tỷ muốn em làm vậy, em ngửi thấy mùi trên người học tỷ." Cô gái lúc nào cũng có khí tràng cường đại ưu nhã cao quý trong nháy mắt liền biến thành một người bị bắt nạt, hệt như bé thỏ trắng ủy khuất đáng thương, Tô Phùng Tần khó nhịn thở gấp, thân thể mềm như một đầm xuân thủy, nếu không phải Tịch Sư Tử nắm lấy tay của nàng, sợ là nàng đã ngã xuống từ lâu. Tịch Sư Tử liếm liếm đôi môi hơi khô, đôi mắt lóe sáng nhìn lên người trước mắt bởi vì mình mà thở dốc, dùng ngực chạm vào cặp ngực kiêu hãnh của Tô Phùng Tần, khiến Tô Phùng Tần ngượng ngùng dưới cái nhìn của nàng, Tịch Sư Tử không muốn để Tô Phùng Tần tránh thoát, lúc này cô chỉ muốn chiếm hữu Tô Phùng Tần, để cho nàng được cảm nhận khoái hoạt mình vừa cảm nhận. Đôi môi ấm nóng chính xác cắn trúng hòn ngọc đỏ trước ngực Tô Phùng Tần, giống như ăn kẹo đường, Tịch Sư Tử vùi đầu vào ngực Tô Phùng Tần, trong mê muội vừa gặm, vừa cắn lại vừa khẽ hôn. Nơi mẫn cảm trước ngực bị đầu lưỡi mềm mại vùng hàm răng cứng rắn trêu đùa, Tô Phùng Tần đỏ mắt, trong mắt hiện ra nước mắt mông lung, nàng cắn môi ngẩng đầu lên, thở khẽ, khẽ rên, da thịt trắng noãn dần chuyển hồng. Bên tai tựa hồ có thể nghe rõ ràng từng âm thanh hôn nhẹ nhàng, xấu hổ và phóng đãng, Tô Phùng Tần bất lực lắc đầu, phảng phất như làm vậy thì có thể ngăn được những âm thanh này len vào tai. Kẹo đường ngọt ngào khiến ai cũng không muốn nhả ra, Tịch Sư Tử một lần lại một lần khẽ cắn, khi nghe bên tai Tô Phùng Tần cố đè nén vẫn khẽ rên lên, cô mới hài lòng nhả quả kẹo đường đã sưng đỏ ra, chóp mũi nhẹ nhàng lướt qua bé thỏ trắng thơm ngọt trắng nõn, khiến nó nhẹ nhàng nhảy lên. Sau đó hôn lên quả kẹo đường còn lại, Tịch Sư Tử từ từ nhắm hai mắt say mê mút lấy, phảng phất như đã quay về tuổi thơ. Hai tay ép tay Tô Phùng Tần ra sau lưng, sau khi thấy Tô Phùng Tần không vùng vẫy nữa, bèn nhẹ nhàng buông lỏng ra, tay với khớp xương thon dài rõ ràng du hành xuống dưới, bắt lấy bờ mông ngạo nghễ ưỡn lên với đường cong mê người. Đôi mắt khi động tình đẹp đến không tưởng nổi, Tô Phùng Tần từ từ nhắm đôi mắt tràn đầy dục vọng yếu đuối lại, nàng đã từ bỏ chống cự, vươn tay ôm lấy đầu Tịch Sư Tử, mười ngón tay xuyên qua từng lọn tóc của cô, động tác của Tịch Sư Tử vừa ngây ngô vừa thô lỗ, lại có thể tuỳ tiện kích động tơ tình của nàng, thân thể của nàng bị Tịch Sư Tử chạm vào đến phát nhiệt, yếu đuối như không xương treo ở trên người Tịch Sư Tử, giống hệt con dê đợi bị làm thịt, ngoan ngoãn nghe lời. Người nọ vẫn hứng khởi cắn lên quả kẹo đường trên ngực nàng, khiến thân thể Tô Phùng Tần hơi cứng đờ, than nhẹ một tiếng khó chịu nhíu mày. Cùng lúc ấy, bàn tay nãy giờ vẫn vuốt ve du tẩu trên bờ mông nàng dần di chuyển xuống nơi ướt át giữa hai chân, chính xác tìm được nụ hoa hồng hào kia, không biết nông sâu nhẹ nhàng dùng vân tay thô ráp nhẹ nhàng lướt qua lướt lại. "Đừng...đừng..." Tô Phùng Tần mang theo giọng nghẹn ngào run rẩy thở hào hển cầu khẩn, thân thể không linh hoạt, cơn đau trước ngực cùng yếu điểm bị người nắm giữ, khiến khoái cảm vĩ đại gần như sắp bao phủ lấy nàng, bạch quang trong đầu lóe lên, huyết dịch toàn thân như đang cuồn cuộn dâng trào. Dung dịch ấm áp trào ra khỏi cánh hoa quấn lấy dính lên tay Tịch Sư Tử trong nước. Tô Phùng Tần nức nở thở dốc, còn có người nàng trong nháy mắt cứng ngắc, hấp dẫn lực chú ý của Tịch Sư Tử, cô ngẩng đầu lên từ trong ngực Tô Phùng Tần, giống như một con sư tử còn chưa ăn no, dùng bá khí săn thức ăn và sự tò mò, nhìn con mồi trong lòng bàn tay mình. Tô Phùng Tần sững sờ mở mắt ra, đôi mắt trống rỗng và e lệ, nàng khó có thể tin phản ứng của mình lúc này, Tịch Sư Tử rõ ràng còn chưa làm gì, chỉ đơn giản đụng vào như vậy mà đã khiến nàng lên đỉnh. Tô Phùng Tần trong nháy mắt đỏ mặt, nàng e lệ cúi đầu xuống chôn ở đầu vai Tịch Sư Tử, giống như trừng phạt cắn vai Tịch Sư Tử. Tịch Sư Tử còn chưa rõ phản ứng của Tô Phùng Tần, cô dương như chỉ mới bắt đầu trò chơi của mình. Có chút thô lỗ đẩy Tô Phùng Tần ra, sau đó loay hoay quay lưng nàng về phía mình, ép vào bệ đá, nằm ở trên sống lưng nàng, vừa liếm vừa cắn lên từng tấc da thịt trên tấm lưng trần của nàng. Tô Phùng Tần vì e lệ mà khó mở miệng, nàng cắn răng muốn đứng dậy, bắt nàng làm động tác phóng đãng xấu hổ như vậy, Tịch Sư Tử đến cùng đã học được mấy thứ này ở đâu? "Học tỷ ngoan nào." Tịch Sư Tử thở hổn hển trên lưng Tô Phùng Tần, tay từ từ lướt qua bờ mông Tô Phùng Tần, hai ngón tay khép lại thử nhẹ nhàng ma sát lên cánh hoa xinh đẹp. Chất lỏng tươi mới vừa bị cô đụng vào đã nhẹ nhàng phun trào. Tịch Sư Tử hôn một đường lên vành tai mẫn cảm của Tô Phùng Tần, cổ tay nhẹ nhàng dùng lực, từ sau lưng Tô Phùng Tần hung hăng tiến nhập lối vào chặt chẽ ấm áp của nàng. "Sư Tử. . ." Nước mắt từ khóe mi chợt rơi xuống ngay giây phút Tịch Sư Tử tiến vào thân thể nàng, Tô Phùng Tần khó nhịn rên lên một tiếng, tay hốt hoảng tìm kiếm tay Tịch Sư Tử đặt trên eo mình, bắt lấy thật chặt. Cả ngón tay Tịch Sư Tử bị lấp đầy không dư thừa một khe hở, Tịch Sư Tử cảm nhận rõ rệt từng tấc da thịt mềm mại bên trong của Tô Phùng Tần đang bao phủ lấy ngón tay của mình thật chặt, như có một lực hấp dẫn thần bí, khiến cô bắt đầu không khống chế nổi chính mình từ từ chuyển động. Giọng Tô Phùng Tần sao mà rất êm tai, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động liền có thể làm cho nàng đỏ mặt vì hưởng thụ, nhẹ giọng hô hào tên Tịch Sư Tử cầu xin tha thứ. Hương ngọc mềm mại tràn đầy cõi lòng, động tình tràn đầy lòng chiếm hữu. Tịch Sư Tử điên cuồng muốn Tô Phùng Tần, khiến nàng gào khóc, khiến nàng nhu nhược gọi tên cô, khiến nàng vô lực nắm lấy cánh tay của cô mà thở dốc. Tịch Sư Tử giống như kẻ điên, một lần lại một lần cưỡng bách Tô Phùng Tần bày ra hết mọi tư thế phóng đãng, sau đó điên cuồng chiếm hữu nàng, một lần lại một lần đưa nàng lên chín tầng mây.
Esley: Tui nóng rồi đó nha!!!!! đi uống trà sữa hạ hỏa đây!!!!
|
Chương 68: thật là trùng hợp a Hôm sau tận đến khi mặt trời lên cao qua giờ cơm trưa, Tô Phùng Tần mới ung dung tỉnh lại, vừa tỉnh dậy đã cảm thấy thân thể giống như bị một chiếc xe cán qua, toàn thân như tan rã, vừa sót vừa đau, đặc biệt là nơi nào đó dưới thân, đau đến khiến nàng muốn nổ đom đóm mắt.
Tô Phùng Tần cắn đôi môi mỏng tái nhợt, đôi mắt đầy xấu hổ, con Sư Tử nào đó giả heo ăn thịt hổ, năng lực sự là quá mạnh, ngày bình thường dùng dáng vẻ chững chạc đàng hoàng, thanh lãnh không dính khói lửa trần gian, nào nghĩ tới kỳ thật là sói đói, không ngừng không nghỉ chiếm đoạt nàng, tối hôm qua mém tí thì nàng ngất xỉu giữa chừng. Tiếng hít thở của người bên cạnh nhẹ nhàng mà có tiết tấu, Tô Phùng Tần đen mặt quay đầu, Tịch Sư Tử đang cuộn mình thành một cục ngủ ở bên người nàng, trong ngực ôm một cái gối ôm nhỏ, tóc quăn màu nâu chạm vai bay tán loạn, gương mặt xinh đẹp trắng nõn hiền lành, môi đỏ mím lại, bộ dáng quật cường, nhẹ nhàng hô hấp, lông mi dài hơi cong, nhẹ nhàng run rẩy, trông rất đáng yêu. Gương mặt này đều khiến người ta liên tưởng tới một người lãnh cảm cấm dục, nhưng sao lại trong ngoài bất nhất thế này đây? Tô Phùng Tần chọn môi nhẹ nhàng cười một tiếng, vẻ mặt mặc dù tức giận, nhưng lại ôn nhu, nàng vươn tay vuốt lên mái đầu Tịch Sư Tử, chất tóc mượt mà, khiến nàng nhịn không được không ngừng đùa chơi trên từng lọn tóc quăn. Tô Phùng Tần tạm thời bị Tịch Sư Tử đang ngủ say mê hoặc, quên mất ý nghĩ muốn trừng phạt Tịch Sư Tử trong lòng vừa nãy. Tịch Sư Tử liếm môi một cái, thân thể khẽ động, giống đứa bé chui vào lòng Tô Phùng Tần. Ngực tối hôm qua bị Tịch Sư Tử hung hăng cắn, vẫn còn lưu lại ấn ký, cũng còn đau, bị Tịch Sư Tử cọ phải bắt đầu đau rát, biểu lộ ôn nhu của Tô Phùng Tần trong nháy mắt biến mất, đỏ mặt thanh lãnh hừ một tiếng, không chút ưu nhã thẳng chân đạp một cước đá bay Tịch Sư Tử xuống giường. Thân thể Tịch Sư Tử bóng loáng lăn long lóc trên sàn nhà, linh hoạt xoay người ngồi xếp bằng dậy, mở một con mắt mơ ngủ, cau mày lẩm bẩm: "Làm gì đá em?" Tô Phùng Tần không thèm để ý cô, đứng lên, hất cằm, từ trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt lườm Tịch Sư Tử một chút. Lấy đồ rửa mặt cùng một bộ quần áo sạch sẽ ra, vào phòng tắm rửa mặt. Tịch Sư Tử ngồi ngủ một hồi, mới chậm rãi tỉnh dậy, mở mắt ra liền thần thanh khí sảng duỗi lưng một cái, tối hôm qua ngủ thật thoải mái. Nhớ lại trình tự cơ bản nhất giữa người yêu mà mình đã hoàn thành cùng Tô Phùng Tần tối hôm qua, Tịch Sư Tử bất động thanh sắc cong cong khóe môi, lười biếng chậm rãi nằm sấp lên bệ đá, bàn tay ấm áp thò vào trong suối nước, tâm tình vui vẻ ngâm nga một giai điệu không tên, khuấy động suối nước nóng màu xanh nhạt. Tiến triển nhanh chóng với Tô Phùng Tần, khiến Tịch Sư Tử cảm thấy rất hài lòng, hiện tại đã là người yêu chân chính, tiếp theo nên làm gì đây? Hẹn hò sao? Đại não của Nghệ thuật gia hiển nhiên có chút khác biệt so với người thường, người bình thường hẹn hò đại khái sẽ đi dạo phố, ăn cơm, xem phim, nhưng khi Tịch Sư Tử nghĩ tới hẹn hò, địa điểm đầu tiên sẽ là tới Thổ Nhĩ Kỳ đi khinh khí cầu. Nếu đi Thổ Nhĩ Kỳ có chút xa, có lẽ trượt tuyết cũng là một lựa chọn tốt. Khi Tô Phùng Tần đang trong phòng tắm rửa mặt, Tịch Sư Tử vừa nghịch nước vừa bấm điện thoại di động. Chờ đến khi Tô Phùng Tần bước ra ngoài, nhãn tình Tịch Sư Tử sáng lên, thản nhiên đứng dậy. Hôm nay Tô Phùng Tần không trang điểm, gương mặt không son phấn trắng nõn tinh xảo, hoàn mỹ có chút hư ảo, nàng ăn mặc một thân áo thun quần ka-ki cùng một chiếc áo khoác ngoài xinh đẹp, để lộ thân hình cao gầy thon thả, có chút ưu nhã băng lãnh, khí chất cao quý xuất trần. Một cô gái mang phong thái yểu điệu, xinh đẹp và cao quý không thể xâm phạm. Tịch Sư Tử bước nhanh tới trước mặt Tô Phùng Tần, trên mặt không mang biểu lộ gì, nhưng đôi mắt thâm thúy lại mang chút ý cười. "Em tha thứ cho học tỷ khi nãy đã đá em xuống giường." Tịch Sư Tử chững chạc đàng hoàng nói, trên gương mặt thanh tú sạch sẽ, tràn đầy biểu lộ thanh lãnh và nghiêm túc. Nhưng khi bộ dáng này này rơi vào trong mắt Tô Phùng Tần, thì thật đáng ăn đòn. "Vậy chị phải CÁM-ƠN sự tha thứ của em rồi." Khóe môi Tô Phùng Tần khẽ cong lên, giống như cười mà không phải cười lãnh đạm trả lời một câu. "Học tỷ, bây giờ đã giữa trưa, chúng ta lỡ chuyến bay rồi, ban nãy em có xem, hôm nay không còn máy bay vào bay tới thành phố H." Tịch Sư Tử hé mắt, giơ tay lên lắc lắc trước mặt Tô Phùng Tần, lỡ chuyến bay, không về được thành phố H mà lại vui vẻ như vậy. "Ha, không về được khiến em vui quá nhỉ?" Nói tới đây Tô Phùng Tần càng tức, nếu như không phải Tịch Sư Tử làm loạn, nàng sao có thể vì quá mệt mỏi mà ngủ quên, không nghe điện thoại Chu Chúc gọi tới nhiều lần như vậy. Nếu như không phải do Tịch Sư Tử, có thể bây giờ hai người đã sắp tới thành phố H rồi. "Dù sao hôm nay cũng chưa về được, em đã định trưa mai đi xe lửa về thành phố H, hôm nay học tỷ hẹn hò với em nhé." Tịch Sư Tử nhếch môi, mắt cong lên, để lộ ánh mắt khiến người đối diện cảm thấy giống một con mèo tinh ranh. "Xe lửa?!" Tô Phùng Tần ngây cả người, lập tức cúi đầu bất đắc dĩ cười nhẹ: "Ngoại trừ năm năm trước ngồi chuyến xe lửa kia tới thành phố H lần đầu tiên, chị chưa từng ngồi xe lửa nữa. "Em mua vé rồi. Em thấy cũng không có bao nhiêu người đặt vé trước, còn nhiều chỗ trống lắm. Nói không chừng đến lúc đó, cả một khoang xe lửa mà chỉ có mình hai người chúng ta." Tịch Sư Tử tiến lên một bước, nắm lấy tay Tô Phùng Tần. Tô Phùng Tần giương mắt, ám quang tiêu tán không thấy rõ, nàng giống như cười mà không phải cười nhìn Tịch Sư Tử, nói: "Cả khoang xe lửa chỉ có hai chúng ta, em chu đáo nhỉ?" "Bạn gái thân yêu à, chúng ta đi hẹn hò đi." Tịch Sư Tử vươn tay ôm eo Tô Phùng Tần, giảo hoạt nhìn nàng, tiếu dung ôn nhu lãnh đạm. "Thôi được rồi." Tô Phùng Tần miễn cưỡng đồng ý, để mặc người nọ ôm mình, dùng tay vén vài sợi tóc rũ bên thái dương ra sau tai, đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lướt qua da thịt nàng, mang theo chút nhộn nhạo trong lòng. Gió thổi từ ban công thổi vào phòng, trong tấm mành màu hoàng kim của ánh nắng, mang theo mùi thơm đặt biệt của cây lá và bùn đất. Đây hết thảy đều hoàn mỹ như vậy, người nàng yêu là người đang ôm nàng. Thành phố S là nơi sầm uất đông khách du lịch lui tới, gần sống gần nước, có mấy bến cảng không lớn không nhỏ. Tịch Sư Tử kéo Tô Phùng Tần, lưng hai người đều đeo một chiếc túi giống nhau,băng qua một con hẻm nhỏ. Đây là thị trấn nhỏ dưới núi mà người tài xế hôm nọ đã giới thiệu, quả như lời đồn nơi này chính là tiểu trấn Giang Nam điển hình, trời vẫn còn tờ mờ sáng, cho nên vẫn chưa có nhiều du khách tới tham quan. Bàn đá xanh, những con hẻm chật hẹp, những cánh cửa cao cao, còn có tượng của những chú chim yến điêu khắc dưới mái hiên. Cổ trấn xinh đẹp, giống như bước vào một thế giới khác. Tiểu trấn này rất yên tĩnh, không như đại thành thị đông đúc, người đi ngang qua phần lớn đều vận quần áo mộc mạc, chậm rãi bước trên đường, ngẫu nhiên sẽ tò mò nhìn hai người lạ vừa vào trấn. Cổ trấn được chia cách bằng một dòng sông nhỏ, bờ sông nhỏ có mấy bậc thang thềm đá, có một đám nhỏ cùng phụ nữ khom người vừa rửa rau, vừa trò truyện, họ dùng giọng địa phương để nói chuyện nên Tịch Sư Tử và Tô Phùng Tần nghe cũng không hiểu, nhưng người nào cũng dịu dàng vui vẻ, hệt như không vươn chút phiền não nào. Những cây đại thụ to lớn trải dài hai bên bờ sông, rễ cây um tùm, bóng cây cơ hồ che khuất toàn bộ con đường phía dưới, dù đã vào giữa mùa đồng mà cây lá vẫn còn tốt tươi, có ánh nắng xuyên qua khe hở của từng tán lá, vươn lên con đường lát đá, lưu lại từng vệt sáng trên đường, giống như những ngôi sao màu vàng tô điểm trên con đường ngập màu xanh biếc. "Nơi này thật đẹp." Bước chân Tô Phùng Tần nhẹ nhàng đi phía trước Tịch Sư Tử, ánh mắt lẳng lặng rơi lên người những phụ nữ bên bờ sông. Tịch Sư Tử không trả lời, chỉ cầm máy ảnh DSL, liên tục bấm máy ở phía sau lưng Tô Phùng Tần, lưu lại từng khoảnh khắc từng biểu lộ của Tô Phùng Tần. Một cụ bà ngồi dưới mái hiên, một thân mang phục sức truyền thống tay cầm ống thuốc, cộp cộp ngõ ngõ, nếp nhăn trên mặt tựa như lớp vỏ của cây đại thụ bên đường. Đôi mắt thờ ơ thoáng nhìn Tô Phùng Tần cùng Tịch Sư Tử đi lướt qua, bà cụ đột nhiên toét miệng cười, dùng tẩu thuốc chỉ vào hai người , dùng tiếng địa phương nói một câu gì đó. Tô Phùng Tần ngừng bước chân, nhìn cụ bà, tựa hồ nàng đã từng nghe thấy câu nói này ở đâu đó. "Sáng cái, phiêu nhưỡng nữ trượt tử." Cụ bà đột nhiên nói một câu bằng tiếng phổ thông, cho dù không chuẩn lắm, nhưng Tô Phùng Tần vẫn miễn cưỡng nghe hiểu. "Cám ơn bà." Tiếu dung của Tô Phùng Tần ôn nhu nhẹ nhàng hành lễ với lão bà gần trăm tuổi, lễ phép và hào phóng. "Bà bà, lại hút thuốc rồi, không tốt cho sức khỏe đừng hút nữa." Một giọng nữ trong trẻo sau đại môn truyền đến, sau đó là tiếng bước chân, một cô gái trẻ tuổi bước ra khỏi cửa, cau mày trách cứ, đoạt lấy tẩu thuốc trong tay bà cụ. Ngước mắt nhìn người ven đường, cô gái nọ ngây ngẩn cả người, tay cầm thuốc lá, ánh mắt vòng qua Tô Phùng Tần, rơi lên người Tịch Sư Tử đang loay hoay dùng máy ảnh DSL đứng cách đó mấy bước. Tô Phùng Tần vừa thấy cô gái nọ bước ra, đã cảm thấy quen mắt, bất chợt thấy cô nàng nhìn trừng trừng Tịch Sư Tử, nở rộ nụ cười như ý, dùng giọng nói vui vẻ không kiềm nén nổi hưng phấn: "Tiểu tỷ tỷ, thật trùng hợp, xuống núi mà cũng có thể gặp chị."
|
Chương 69 Chương 69: yêu đương khiến vị của dấm chua hun đến người. Tịch Sư Tử đối với người đột nhiên xuất hiện trước mặt, đồng thời cũng là người đã từng dùng ngôn ngữ quấy rối cô, hiển nhiên không có chút hào hứng nào, giương mắt nhàn nhạt quét cô bé một chút, thanh lãnh cau mày, lễ phép thấp giọng trả lời một tiếng 'khỏe', rồi lập tức cúi đầu tiếp tục loay hoay với máy ảnh DSL trong tay. Còn Tô Phùng Tần thì ngược lại, mỉm cười lễ phép thoải mái tự nhiên chào hỏi người nãy giờ vẫn dán mắt vào người Tịch Sư Tử: "Minh Huyên tiểu thư, không ngờ không hẹn mà lại hữu duyên gặp ở đây." "Đúng vậy a, thật là trùng hợp. Ban nãy em còn đang suy nghĩ khi nào mới có thể gặp lại tiểu tỷ tỷ, vừa quay người lại đã thấy hai người, thật đúng là duyên phận a." Lông mày Minh Huyên nhướn lên, hào sảng không rơi vào thế hạ phong nhìn chằm chằm Tô Phùng Tần, âm thầm mang theo vài phần khiêu khích. Hôm nay Minh Huyên hoàn toàn khác xa so với cô bé ăn mặc gợi cảm hôm nọ, cô bé vận một thân áo dây màu hồng thật dày, tóc dài buộc cao, để lộ màu lam nhạt ở đuôi tóc, thoạt nhìn thanh xuân mà tịnh lệ, như nữ sinh viên xinh đẹp vẫn còn đi học cùng tinh thần phấn chấn. Cụ bà ngồi bên bị cướp tẩu thuốc hiển nhiên có chút không vui, lẩm bẩm thì thầm gì đó, khuôn mặt đầy nếp nhăn mang theo vài phần hờn dỗi trẻ con, bất mãn nhìn Minh Huyên. " Tiểu tỷ tỷ cố ý đi đường vòng tới nơi này du lịch phải không, vậy hai người cũng biết thưởng thức lắm, chỗ đẹp nhất, thanh tịnh nhất chính là chỗ này. Chỉ có điều ở đây đường đi có chút quanh co, khách du lịch dễ lạc đường. Nếu Tiểu tỷ tỷ có hứng thú tiếp tục tham quan, em có thể làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí." Minh Huyên nhìn Tịch Sư Tử, trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp là ánh mắt ranh mãnh như ma quỷ. "Cám ơn, không cần làm phiền cô, chúng tôi sẽ hỏi đường." Không đợi Tô Phùng Tần trả lời, Tịch Sư Tử liền lên trước một bước, nắm chặt cổ tay của nàng, nhanh chân rời đi. Hôm qua Minh Huyên to gan đùa giỡn, giọng điệu phóng khoáng, quả thật đã dọa sợ. Nghe Minh Huyên nói muốn dẫn đường, tranh thủ thời gian liền lôi Tô Phùng Tần chạy trước, để tránh cô nàng lại quấn lấy không buông. Cô đối với cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, lớn mật càn rỡ này, không có chút hứng thú nào, bây giờ chỉ muốn núp đi xa xa. Tô Phùng Tần giống như cười mà không phải cười nhìn Tịch Sư Tử nghiêm mặt cau mày, áy náy mỉm cười với Minh Huyên, liền bị Tịch Sư Tử lôi kéo đi. Minh Huyên uể oải ngáp một cái, ý cười trên mặt nhìn bóng lưng Tịch Sư Tử cùng Tô Phùng Tần rất nhanh liền biến mất cách đó không xa, không nhanh không chậm nhíu mày. Sau đó thở dài quay người, đưa tẩu thuốc cho bà cụ nãy giờ vẫn giữ góc áo, vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều: "Chỉ cho phép hút hai phút thôi đó, lần trước còn dám nói với con là sẽ cai thuốc, con vừa quay đi bà liền hút ngay." "Bà sống lâu lắm rồi. Hút hơn nửa đời người cũng không có việc gì, trước khi ra đi hãy cho ta thỏa chí đi." Bà cụ tẩu thuốc hưởng thụ hút một hơi, phun ra sương mù màu trắng, dùng tiếng địa phương giảo biện. "Khó trách ba ba đều nói không lại bà, hóa ra bà dùng cớ này. Sống lâu lắm rồi à, bà lúc nào chẳng muốn sống lâu trăm tuổi , thì còn nói mấy lời này làm gì? Bà nói thế chẳng khác nào coi con như đứa bé không hiểu chuyện , đáng ăn đòn chứ?" Minh Huyên bất đắc dĩ cười cười, nhu thuận ngồi xổm xuống, vùi đầu vào lòng bà cụ, nũng nịu giống như oán giận. "Lớn rồi bà nói gì cũng không nghe, không hiếu thuận." Bà cụ nở nụ cười khoe hàm răng chẳng còn chiếc răng nào, tuy mồm miệng nói như vậy, nhưng ý cười thì đầy thỏa mãn trong mắt, vỗ bàn tay gầy yếu nhăn nheo lên đầu Minh Huyên, nhu hòa thận trọng vuốt lên tóc cô bé. Những con ngõ nhỏ giống nhau như đúc lượn quanh vài vòng cũng không thoát ra được, ngẫu nhiên gặp dân bản dịa đi ngang bèn hỏi đường, nhưng chỉ nhận được mấy câu thổ ngữ khó hiểu, nếu không phải do chỉ qua chỉ lại, thì họ cũng không đến nỗi lạc mãi vẫn không ra được. "Em không phải kẻ mù đường đâu." Tịch Sư Tử khiêu mi, trên trán phủ một tầng mồ hôi thật mỏng, lưng thẳng tắp đeo túi xách, một tay cầm máy ảnh DSL, một tay nắm tay Tô Phùng Tần, chững chạc đàng hoàng nhìn con ngõ nhỏ cơ hồ không thể thấy điểm cuối cùng. "Không sao, không phải nói đến đây chơi sao? Vội vã như vậy làm gì?" Tô Phùng Tần nhẹ nhàng kéo tay Tịch Sư Tử, lôi từ trong ba lô ra một chiếc khăn mùi soa nhỏ mang theo mùi hương thoang thoảng, hơi nhón chân, chiếc khăn mát rượi dán lên trán Tịch Sư Tử, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trong suốt. Bên trong ngõ cổ chật hẹp, Tô Phùng Tần ngẩng đầu giúp Tịch Sư Tử lau mồ hôi, trán của mình rõ ràng cũng đã thấm ướt mồ hôi, khiến tóc dính dính ở sau ót, ánh nắng đúng lúc chiếu lên cổ nàng, phát ra ánh hào quang xán lạn, giọt mồ hôi dưới ánh nắng chia ra thành nhiều màu sắc, tựa như ánh cầu vòng xuyên qua từng kẽ hở trên mái tóc nàng. Tịch Sư Tử ngơ ngác nhìn Tô Phùng Tần trước mặt, đột nhiên có một loại cảm giác giống như chớp mắt đã qua vạn năm, phảng phất như đã quen biết nàng rất lâu rồi, phảng phất như họ đã ở bên nhau rất lâu rồi, tận trong xương tủy là hình ảnh quen thuộc và bình thản đến lạ kì. "Học tỷ." Tịch Sư Tử nhẹ giọng kêu một tiếng, Tô Phùng Tần giương mắt, đôi mắt có chút ngây thơ lại có chút thắc mắc, nghiêng đầu nghiêm túc chờ Tịch Sư Tử nói tiếp. "Lúc nào có rảnh, chúng ta về trường cũ gặp lại lão sư đi, lão sư vẫn luôn hi vọng chúng ta có thể quen biết nhau." Tịch Sư Tử chậm rãi nói, tay tự nhiên khoác lên vòng eo thon thả của Tô Phùng Tần, đôi mắt trong trẻo thâm thúy, thần sắc bình thản nhìn Tô Phùng Tần. "Về trường cũ à? Chỉ sợ cô không nguyện ý gặp chị thôi." Tô Phùng Tần ngây cả người, bất đắc dĩ cười yếu ớt lắc đầu. Những năm tháng qua, có hai nơi nàng không dám đi, một là thôn quê nơi nàng lớn lên, dạy nàng về hiện thực và tuyệt vọng, hai là ngôi trường xưa, cho nàng hi vọng và ánh nắng, cùng những sự bao dung và che chở. Mà người nàng không dám gặp nhất, chính là người cô giáo đức cao vọng trọng nho nhã ôn hòa năm xưa trong trong đại học, người đã từng cho nàng sự ấm áp và thương yêu. "Lão sư muốn gặp chị, vẫn luôn muốn gặp lại chị. Cô luôn yêu thương học tỷ, khi đó cô luôn nhìn ảnh của học tỷ đến ngẩn người, lúc nào cũng nói muốn gặp lại học tỷ một lần. Những lời đồn về học tỷ, cô đều không tin, cô chỉ nói, học tỷ là một đứa bé ngoan, vừa kiên cường cũng vừa mềm yếu, có tài hoa lại bình thản, là học trò giỏi nhất cô từng dạy." tay Tịch Sư Tử ôm chặt Tô Phùng Tần, cau mày nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt Tô Phùng Tần. Thân thể Tô Phùng Tần nhẹ nhàng lắc một cái, từ từ cúi đầu trầm mặc thật lâu, Tịch Sư Tử chỉ có thể nhìn lông mi thật dài của nàng có chút run run. Sau một lát, Tô Phùng Tần mới ngẩng đầu lên, mắt chứa đầy tinh quang vụn vỡ, nàng khẽ cười nói: "Khi lão sư nói như thế, Sư Tử đã đố kỵ à?" "Đương nhiên rồi, nhưng cho dù có đố kỵ cũng phải làm bộ không quan tâm. Khi đó, em có oán niệm rất sâu đậm với học tỷ, còn tính chờ khi không có lão sư ở đó, vụng trộm đâm vào ảnh của học tỷ." Tịch Sư Tử nhíu mày, đôi mắt có chút chột dạ. Cô còn nhớ vào một buổi chiều đầy mưa nhiều năm về trước, thừa dịp lão sư không có ở đó, nổi tính trẻ con dùng bút vẽ lên ảnh Tô Phùng Tần, nào là chòm râu, rồi tới mũi to, biến Tô Phùng Tần xinh đẹp thành một chú hề buồn cười, nhưng sau khi nghe thấy tiếng bước chân của lão sư, bèn dùng vạt áo thun lau hết màu trên ảnh. "Chờ về thành phố H , chúng ta liền đi gặp lão sư đi." Tô Phùng Tần nhẹ nhàng cười một tiếng, đôi mắt lưu đầy lệ quang, nàng ngước mắt nhìn Tịch Sư Tử, nhắm mắt lại, nhón chân, một nụ hôn kiên định ôn nhu rơi lên khóe môi Tịch Sư Tử. Ác lang Tịch Sư Tử lúc nào cũng giống như chưa ăn no, thấy Tô Phùng Tần chủ động dâng hiến một nụ hôn, mà còn giả bộ rụt rè ngượng ngùng. Cô cong cong môi, cười cười vươn tay nhu hòa giúp Tô Phùng Tần vén vài sợi tóc rủ xuống bên má. Cô không cười phong tình ôn nhu như Tô Phùng Tần mà nguyên thủy nhất và thuần phác nhất, khiến ai nhìn thấy cũng nghĩ cô là một cô gái hướng nội không rành thế sự, tiếu dung thanh tịnh mà ngượng ngùng. "Em đã nhắc nhở rồi, hai người không quen đường, rất dễ lạc đường, có cần em chỉ dẫn nữa không?" Một giọng lười biếng không đúng lúc vang lên. Tịch Sư Tử cùng Tô Phùng Tần vội vàng nghiêng đầu, liền nhìn thấy đầu ngõ cách đó không xa , Minh Huyên lười biếng dựa vào bức tường lát đá màu xanh, miệng ngậm một điếu thuốc, trong làn khói màu trắng, hơi hơi híp mắt. Như một cô gái lưu manh , trên mặt là nụ cười ý vị thâm trường, liếc vào ngõ hẻm, nhìn hai người đang ôm nhau thật chặt
|
Chương 70: Mình muốn kết hôn Tịch Sư Tử cau mày kéo Tô Phùng Tần chạy lung tung xuyên qua ngõ hẻm, sau lưng không bao xa, Minh Huyên ngậm điếu thuốc nuốt mây nhả khói, không nhanh không chậm đi theo sau lưng hai người bọn họ, trong miệng còn thỉnh thoảng ngâm nga vài làn điệu nhẹ nhàng.
Ánh mắt lúc nào cũng chăm chú nhìn Tịch Sư Tử, từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, không thèm che giấu ánh mắt nóng rực. So với sự phiền muộn của Tịch Sư Tử, Tô Phùng Tần lại lộ rõ sự điềm nhiên như không có việc gì, ngẫu nhiên lại chút ý quan sát vài tượng đá hình con điêu dưới mái hiên, gương mặt vừa thưởng thức lại vừa lạnh nhạt. Tịch Sư Tử đi về phía trước mấy bước, rốt cục nhịn không được quay đầu, nhìn Minh Huyên vẫn giữ ý cười nhàn nhã ở sau lưng cách đó không bao xa, lạnh giọng hỏi: "Cô muốn theo chân chúng tôi tới bao giờ?" "Thật sự là kì quái, đường này cũng không phải do chị xây, ngẫu nhiên cùng đường thôi, sao lại nói em đi theo chị? Em còn chưa nói chị cản trở đường em đi là may lắm rồi?" Không có cụ bà bên người Minh Huyên hiển nhiên khôi phục tư thái nữ lưu manh như mọi khi, phun một làn khói thuốc, híp mắt trêu tức nhìn Tịch Sư Tử. Tịch Sư Tử nghe vậy lông mày nhíu một cái, kéo Tô Phùng Tần nép vào bên tường, nhường một lối đi nhỏ, sau đó nhàn nhạt liếc qua chỗ Minh Huyên: "Vậy thì tốt, chúng tôi không cản đường cô nữa, cô đi trước đi." "Giờ em không muốn đi nữa, muốn nghỉ ngơi một chút được không?" Ai ngờ Minh Huyên lại gạt điếu thuốc trong tay, học theo Tịch Sư Tử tựa ở bên tường, khiêu khích nhướn mày. Cô nàng mặc trên người mặc áo dây màu hồng phấn đúng quy đúng củ, bị kéo có chút lệch xuống, lộ ra nửa bên bả vai trắng nõn gầy yếu, cầu vai màu đen như ẩn như hiện, tăng thêm mấy phần gợi cảm chọc người. Lại thêm bộ dạng khiêu khích chảnh chọe, cực kỳ giống một cô gái xinh đẹp cuồng vọng giàu có. Mặt Tịch Sư Tử đã lạnh tới cực điểm, cô chỉ muốn cùng Tô Phùng Tần yên lặng hưởng thụ một chút thế giới hai người, nhưng cái con bé này cứ như âm hồn bất tán bám theo, hiện tại cô hận không thể đánh đuổi con bé này đi. Tô Phùng Tần cũng bị quấy rầy thì lại an tĩnh đứng bên người Tịch Sư Tử, biểu lộ trên mặt ưu nhã ôn hòa, nhìn không ra nàng đối với cục diện bế tắc hiện tại có bất mãn như Tịch Sư Tử hay không? Bầu không khí rơi vào lúng túng, và căng thẳng, Tô Phùng Tần nhẹ nhàng khẽ động, thân thể cao gầy không nhanh không chậm bước tới hai bước, trong ánh mắt nghi ngờ của Tịch Sư Tử, đi tới bên người Minh Huyên. "Minh tiểu thư tựa hồ rất có hứng thú với bạn gái của tôi thì phải?" Trên mặt Tô Phùng Tần là nụ cười hòa ái, nhưng đôi mắt lại không vươn chút ý cười nào, thần sắc hoàn mỹ như cơn gió xuân thổi nhẹ qua, nhưng trong đôi mắt trong trẻo ấy rõ ràng đang biểu thị, nàng nổi giận rồi. Cảm giác ham muốn của Minh Huyên đối với Tịch Sư Tử, một người đi đường tùy tiện cũng có thể nhìn ra, huống chi là Tô Phùng Tần. Đùa giỡn và khiêu khích một cách rõ ràng như vậy, cho dù Tô Phùng Tần có tốt tính cỡ nào, cũng nhịn không nổi nữa. Tham muốn chiếm hữu của nàng đối với Tịch Sư Tử không phải nhỏ, mà rất mãnh liệt, đối với bất kỳ món đồ nào mà nàng âu yếm ngày đêm, cho dù người khác nhìn vài lần thôi nàng cũng sẽ thấy không vui. Huống chi là người nàng yêu, bởi vì lớn lên trong môi trường lúc nào cũng phải nhường nhịn đã dưỡng thành một thói quen cho nàng, khiến Tô Phùng Tần luôn tự nhiên mà che giấu được cảm xúc thật của mình, cho dù vui hay không vui, nàng cũng che giấu rất tốt. Chỉ là hiện tại nàng rốt cục nhịn không nổi nữa, nàng không thích Minh Huyên dùng ánh mắt như rình mồi nhìn Tịch Sư Tử, một con mắt thôi cũng không được. "Đúng vậy, em thích chị ấy, có thể nói là vừa gặp đã yêu." Minh Huyên thoải mái thừa nhận, không thèm để ý thái độ của Tô Phùng Tần lúc này, thậm chí còn phóng mị nhãn về phía Tịch Sư Tử ngẩn người đứng sau lưng Tô Phùng Tần. "Vậy xin Minh tiểu thư vẫn nên tìm một người độc thân để vừa thấy đã yêu đi, người đằng sau tôi đã có chủ rồi, em ấy là của tôi." Tô Phùng Tần ôn nhu cười, giọng điệu nhu hòa lạnh nhạt, bá đạo tuyên bố chủ quyền. Minh Huyên đang phóng mị nhãn bất chợt cau mày bất mãn, hai câu nói này cũng rất nhanh bay vào lỗ tai Tịch Sư Tử. Người cao cao gầy gầy đứng sau lưng Tô Phùng Tần đột nhiên nhẹ nhàng quay người, trên khuôn mặt lạnh lẽo dần ửng hồng. Tô Phùng Tần đột nhiên bá đạo, hoàn toàn có thể khiến Tịch Sư Tử thường ngày cao lãnh đạm mạc đỏ mặt, hệt như 'cô bé nhà bên hay ngượng ngùng'. Nếu để cho người nhà Tịch Sư Tử hoặc Hứa Thanh Khê nhìn thấy bộ dáng này của cô, chỉ sợ có thể kinh hãi đến rớt hàm xuống đất. "Người khi còn đang yêu cuồng nhiệt ai mà không nói như vậy, thế nhưng không phải lúc nào tình yêu cũng mãi mãi cuồng nhiệt đâu." Minh Huyên cười đến ý vị thâm trường, lời cũng có ý riêng. Tô Phùng Tần không phản bác, chỉ cười nhạt một tiếng, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Minh tiểu thư đã biết quan hệ của chúng ta, cần gì phải tiếp tục dây dưa đây." " Dây dưa làm tôi vui, lại không phạm pháp, chẳng lẽ chị có thể gọi cảnh sát đến bắt tôi à?" Minh Huyên phách lối nhếch miệng, không thể không biết hành vi chuẩn bị đoạt người yêu người ta là ác tới cỡ nào. Tô Phùng Tần khe khẽ lắc đầu, thật sự có chút không hiểu nỗi cô bé cưỡng từ đoạt lý ngoan cố này. "Tôi biết hai người sẽ lạc đường, đặc địa hảo tâm tới hỏi thăm mà thôi. Coi như không cảm kích, cũng không cần ghét bỏ như thế đi." Minh Huyên thấy Tô Phùng Tần không nói tiếp, giảo hoạt trừng mắt nhìn, ngẹo đầu, dây áo trên đầu vai lại trượt xuống, lộ ra bả vai sáng bóng. Ngón tay kẹp lấy thuốc lá, hít mạnh một hơi, sau đó chậm rãi nhả khói, Minh Huyên cảm thấy tâm tình rất không tệ. Một tiếng tạch tạch rất nhỏ hấp dẫn lực chú ý của nàng, xuyên qua làn khói nhàn nhạt, cô nàng thấy Tô Phùng Tần đang nâng điện thoại di động lên. Minh Huyên ngẩn người, một hồi lâu mới phản ứng được. Tô Phùng Tần đã ném điện thoại vào túi, mặt mỉm cười nhìn cô nàng, đôi mắt hơi nheo lại, dùng lời nhỏ nhẹ nói: "Vẫn cảm thấy Minh Huyên tiểu thư rất xinh đẹp, bà nội của cô hẳn chưa thấy bộ dạng khác của cô, đợi chút nữa cầm tới cho bà coi, xem sẽ cảm thấy Minh tiểu thư thế nào." "Chị, chị không thể. . ."Nhắc tới bà, sắc mặt Minh Huyên rất nhanh liền thay đổi, cô nàng cắn môi có chút lo lắng xấu hổ dập tắt điếu thuốc trong tay, còn theo kéo áo trượt xuống vai lên. Tô Phùng Tần tự tin, gật đầu cười, cam kết: "Nếu Minh tiểu thư không muốn để cho bà nhìn thấy tấm ảnh này, vậy tôi sẽ xóa, chỉ hi vọng Minh tiểu thư hỗ trợ chỉ cho một con đường sáng." Nãy giờ Tô Phùng Tần vẫn dùng giọng điệu nhu hòa, trên mặt luôn mang tiếu dung tràn đầy gió xuân nhu hòa, lễ phép lại quan tâm, thế nhưng lại có thể khiến Minh Huyên đen cả mặt hừ một tiếng. "Dọc theo ngỏ hẻm này đi thẳng không quẹo, sau năm phút đồng hồ, thì có thể nhìn thấy một giao lộ bày tượng đá hình sư tử treo lụa đỏ, quẹo vào, lại đi thêm mấy phút sẽ ra khỏi đây." Minh Huyên cắn răng gằn từng chữ, qua loa chỉ chỉ. "Cám ơn Minh tiểu thư." Tô Phùng Tần lễ phép nói lời cảm tạ, nụ cười đoan trang trên mặt vừa tinh xảo vừa hoàn mỹ. "Hừ." Minh Huyên hừ một tiếng, dậm chân một cái, sau đó cắn môi nhìn Tịch Sư Tử nãy giờ vẫn đứng ở một bên không nói câu nào mặt không thay đổi, xoay người chạy . Tô Phùng Tần nhìn Minh Huyên chạy đi, ưu nhã quay người, thấy Tịch Sư Tử sững sờ, khóe môi giương lên: "Đồ ngốc, đừng ngẩn người, nghe người ta chỉ đường rồi, đi thôi." Minh Huyên mặc dù khó chơi, nhưng cô nàng cũng có yếu điểm. Ở bên ngoài mặc dù phách lối làm càn, thế nhưng ở trước mặt bà nội nàng, lại thận trọng giả trang là một cô bé ngoan, không chỉ hoàn toàn thay đổi cách ăn mặc, mà thậm chí ngay cả dáng đi cách ăn nói trước mặt bà cụ cũng thay đổi. Tựa như đột nhiên biến thành một người khác, nhưng biến hóa như thế lại không có lúng túng chút nào, tự nhiên thuần thục khiến ai cũng không nghĩ tới dáng vẻ thường ngày của cô nàng. Rõ ràng đã đóng giả bé ngoan trước mặt bà cụ trong một thời gian rất dài. Đã thận trọng che giấu như thế, nhất định cô nàng không hi vọng bộ mặt chân thực của mình bị bà cụ bắt gặp. Tô Phùng Tần vừa thấy đã rõ, mới tự tin dùng phương pháp này, uy hiếp Minh Huyên một chút. Mặc dù phách lối làm càn, nhưng cô bé ấy hẳn không phải là một cô bé hư, chỉ bị cưng chiều đến hư mà thôi. Chờ sau khi thân ảnh Tịch Sư Tử và Tô Phùng Tần biến mất trong con hẻm, Minh Huyên mới chậm rãi bước ra từ chỗ rẽ. Cô nàng lại đốt một điếu thuốc, chậm chạp để làn khói trắng bao phủ khuôn mặt tịnh lệ tràn đầy thanh xuân, nàng cúi đầu nhìn điện thoại, thuần thục tìm một dãy số, sau đó bấm gọi. Người bên đầu dây bên kia còn chưa mở miệng, nàng đã nhả khói, thấp giọng nói: "Vụ mua bán mà chúng ta đã bàn, tôi nhận." Vẫn không đợi người đối diện mở miệng, Minh Huyên liền nhanh gọn linh hoạt cúp điện thoại. Cô nàng cau mày có chút phiền muộn và do dự, nhưng một lúc lâu sau lại cắn răng tự nhủ: "Cũng không phải tôi nói bừa tạo loạn, cô ta vốn cũng không phải là người tốt, không tính là tôi làm sai, tôi làm chuyện này rất đúng." Hôm nay trừ chuyện Minh Huyên đột nhiên xuất hiện gây rối làm hai người mất vui, thời gian còn lại đều chơi rất vui vẻ. Đi dạo trên bến cảng nhỏ, hai đôi chân trần dắt tay nhau bước trên bờ cát, sau đó nhặt một số vỏ sò nho nhỏ dưới bãi cát, mang tới chỗ điêu khắc vỏ sò của một ông cụ gần đó, tết thành hai chiếc vòng tay vỏ sò xinh đẹp. Tô Phùng Tần một cái, Tịch Sư Tử một cái. Tịch Sư Tử còn hỏi xin mượn dao khắc của ông cụ, tự mình động thủ khắc lên vỏ sò tên của hai người. Tay mặc dù bị con dao quẹt làm bị thương nhưng chữ khắc lên lại rất khéo léo, Tô Phùng Tần đau lòng nhìn ngón tay Tịch Sư Tử chảy máu, ôn nhu đặt một nụ hôn lên trênmiệng vết thương. Ông cụ lần đầu tiên thấy hai cô gái thân mật với nhau như vậy, bèn híp mắt cười tán dương: "Hai cháu đúng là tỷ muội tình thâm." Tô Phùng Tần cùng Tịch Sư Tử nghe ông cụ nói như vậy, bèn nhìn nhau cười, cũng không giải thích gì thêm, chỉ mang vòng tay khắc danh tự của đối phương vào cho nhau, rồi dắt tay nhau tiếp tục dạo biển. Gió nhẹ mang vị mặn của biển thổi vào trong phòng, Tịch Sư Tử cùng Tô Phùng Tần ngồi trên ghế xích đu ngoài ban công của khách sạn, cùng nhau ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Sống trong đô thị phồn hoa quá lâu, lâu lâu mới thấy được vài ngôi sao lẻ loi trơ trọi, chưa bao giờ thấy bầu trời lấp lánh ánh sáng đẹp như đêm nay. Dưới bầu trời đây ánh sao mông lung, Tô Phùng Tần nhẹ nhàng quay đầu, lưu luyến ôn nhu nhìn Tịch Sư Tử, khẽ động đôi môi đỏ hôn lên tai Tịch Sư Tử thấp giọng lẩm bẩm: "Cám ơn em." Tịch Sư Tử thắc mắc quay đầu, cám ơn chuyện gì? Tô Phùng Tần không nói gì thêm, chỉ thấy đôi mắt nàng ngập tràn ánh sao lung linh, nụ cười trên môi như trả lời sự thắc mắc của Tịch Sư Tử. Cám ơn em yêu chị. Trong căn phòng mờ tối, ánh huỳnh quang của điện thoại lóe lên yếu ớt. Điện thoại bị tùy ý ném trên giường nhấp nháy không ngừng, biểu thị người nọ đã gọi nhiều lần mà không ai bắt máy nhưng vẫn kiên trì gọi tiếp. Một lát sau, điện thoại rốt cục cũng ngừng lại. Sau một hồi lâu, điện thoại lại sáng lên lần nữa, lần này là một tin nhắn từ Hứa Thanh Khê. "Sư Tử, mình muốn kết hôn."
|